Chương 13
Những bất an, bực bội, do dự, ngần ngại mà trước đây anh ngỡ mình không thể có, đang dần dần theo em kéo đến.
Những nụ cười ngọt ngào chua chát trước đây anh ngỡ mình không thể có, từng chút một xuất hiện cùng em.
Tần Tang sáng sớm đã về nhà ở thành Tây.
Người nhà cô vẫn chưa dậy, trong sân, những người giúp việc đang quét lá khô, ánh nắng sớm mai mùa thu xuyên qua những cành cây tiêu điều xơ xác, chiếu vào trong sân, tạo ra cái bóng mờ tối, là cảnh cô đơn mà Tần Tang quen thuộc. Cô khép chặt áo khoác, xách bữa sáng mà cô mua trên đường, bước vào nhà.
Nhà bếp đang chuẩn bị bữa sáng, cô đưa hộp cho họ rồi ra ngoài đợi trong phòng khách.
Vương Di xuống lầu trước, mặc áo ngủ bằng lụa màu trắng, phong cách cao quý, trên gương mặt được chăm sóc kỹ đã thoáng những nếp nhăn. Tần Tang buông tạp chí xuống, đứng lên chào.
“Tần Tang, lại đây! Sao không gọi mẹ dậy sớm?”, Vương Di cười, kéo tay cô ngồi xuống, “Con đấy, lần trước cũng chẳng chịu ở lại qua đêm, bố con sau đó còn trách mẹ! Hôm nay đến sớm như vậy có chuyện gì sao?”.
Tần Tang gật đầu, “Con cũng tốt nghiệp một thời gian rồi, đi phỏng vấn mấy công ty, lần trước cũng đã nói với bố. Mấy hôm trước con được một nơi báo tuần sau đi làm. Nên… lát nữa mẹ giúp con nói với bố nhé!”, cô ngồi cạnh Vương Di, giọng nói có vẻ nũng nịu.
Vương Di cúi xuống uống nước, ngẩn người. Trong ấn tượng của bà, Tần Tang từ nhỏ tới lớn chưa bao giờ nói chuyện thân mật với bà như vậy.
“Ừ được! Ưm, mẹ biết rồi!”, bà cười vui vẻ, đặt tay lên vai Tần Tang.
Tần Uy thấy Tần Tang tới thì chỉ gật đầu. Nhưng khi nghe nói bữa sáng là do cô mang tới thì ăn thêm một chén cháo.
Vương Di tâm trạng cũng rất tốt, ngay cả chuyện Tần Liễu gọi mãi vẫn nằm ỳ trên giường không chịu dậy, bà cũng không cằn nhằn nữa.
Trước khi đi, Tần Tang nhận lấy áo khoác và túi công văn từ tay người giúp việc, đích thân mang ra cửa.
“Bố, có một công ty thông báo đi làm”, Tần Tang mở lời, “Cùng không xa lắm chỗ con ở, quy mô bậc trung, hoàn cảnh rất tốt. Con muốn đi, bố nghĩ sao?”.
Tần Uy nhìn cô, hơi cau mày, không nói gì.
Vương Di đưa mắt ra hiệu với Tần Tang, cô hơi lùi lại, bà bước đến đưa áo khoác cho Tần Uy, rồi nói: “Em nghĩ không làm việc ở công ty nhà cũng tốt, nói ra thì cũng là nó có bản lĩnh của nó mà. Thế hệ chúng ta có đứa con gái của nhà nào mà ra khỏi trường học là có thể tự tìm việc đâu? Tần Tang xưa nay rất biết điều, anh cứ để nó đi đi”. Cô chỉnh lại cổ áo cho chồng, dịu dàng nói.
Tần Uy nhận lấy túi công văn trong tay bà, gật đầu với Tần Tang.
Tần Tang thấp thỏm cả buổi sáng, cuối cùng đã thở phào. Cô nhìn Vương Di, cười cảm kích.
“Hôm nay đừng đi, Tần Dương tối nay đi công tác về, cùng ăn cơm với nhau”, Tần Uy nói với con gái.
Tần Tang ngoan ngoãn gật đầu, “Tối nay con cũng còn có việc muốn bàn bạc với bố”.
Tần Uy mỉn cười rồi đi làm.
Tần Tang theo Vương Di vào trong, cúi đầu, gương mặt chỉ có nụ cười tủm tỉm. Nhưng lại cảm thấy máu trong người đang nóng lên, giống như cảm giác bướm phá kén chui ra vậy.
Hình như … đã chạm đến bờ hạnh phúc rồi.
Nguồn ebook: https://www.luv-ebook.com
Sức khỏe của Trần Ngộ Bạch dưới sự chăm sóc tận tình kỹ lưỡng, “không chỗ nào không được chăm” của An Tiểu Ly mà hồi phục rất nhanh. Đã vào thu, càng lúc càng lười biếng, ngay cả người cuồng công việc như anh cũng chẳng có tâm tư nào làm, suốt ngày ngắm Tiểu Ly, không cạnh khóe sỉ nhục cô thì cũng tìm niềm vui. An Tiểu Ly thua thiệt một lần rồi nên không chịu để anh làm tới nữa, lúc nào cũng nhảy thật xa ra trước khi anh ra tay.
Buổi chiều yên tĩnh, không có khách khứa tới. Trần Ngộ Bạch đọc công văn một lúc cũng thấy chán. Tiểu Ly đang ngồi trên sofa yên lành mà anh cứ nằng nặc đòi cô tới cùng xem tivi với mình.
Vì anh đang giữ điều khiển tivi nên An Tiểu Ly rất bất đắc dĩ bước lại, một cách chậm chạp và lừ đừ. Cơ thể Trần Ngộ Bạch cao ráo, Tiểu Ly bị anh nửa ôm vào lòng, càng co lại càng tuột xuống dưới, đầu gối lên bụng anh, thích thú xem chương trình thế giới động vật.
Nhưng cảnh tượng ấm áp đó thì tay anh không phải là nên vuốt tóc cô sao? Tại sao… “Trần Ngộ Bạch! Anh không thể lãng mạn được chút nào ư?”, Tiểu Ly bóp bàn tay anh đang vòng ra xoa ngực cô, ra sức mấy lần cũng không gạt ra được
Trần Ngộ Bạch cười hì hì, nhất một chân đè lên người cô đang giãy giụa, một vật nào đó đã len lén thay đổi lúc này đè ngay sau gáy cô. Giọng anh có chút gấp gáp: “Đầu em vùi vào đó, có thằng đàn ông nào mà lãng mạn nổi?”.
An Tiểu Ly thẹn quá hóa giận, quyết đấu với tay anh, nhưng cuộc chiến khi sắp thắng lợi thì bỗng thay đổi cục diện – cô giãy giụa quá mức, bị ai đó ấn mạnh xuống, gục xuống, mặt cô áp đúng vào bộ phận nào đó đang hưng phấn của anh.
Trần Ngộ Bạch lúc này không còn nghĩ gì được nữa, đau quá gầm lên nho nhỏ: “An Tiểu Ly, em muốn nửa đời sau này không có gì để xài hả?”
Tiểu Ly khoái chí, lặng lẽ bò dậy, nằm trên cánh tay anh, ngửa đầu lên nhìn anh đang nhăn nhó: “Nửa đời sau? Anh muốn cưới em hả?”.
“An Tiểu Ly, có lẽ…”, anh thì thầm mấy chữ rồi không nói nữa, Tiểu Ly đẩy anh, tò mò hỏi: “Có lẽ gì cơ?”.
Trần Ngộ Bạch cuối xuống, nhìn cô từ khoảng cách rất gần, đôi mắt tối lại, có vẻ suy tư: “Có lẽ, thật sự là em”.
Tiểu Ly đương nhiên không hiểu, ngạc nhiên “a” một tiếng, Trần Ngộ Bạch cười, siết chặt vòng tay, giống một cô bé ôm con gấu bông yêu thích, giữa chặt cô trước ngực mình.
Những bất an, bực bội, do dự, ngần ngại mà trước đây anh ngỡ mình không thể có, đang dần dần theo em kéo đến.Những nụ cười ngọt ngào chua chát trước đây anh ngỡ mình không thể có, từng chút một xuất hiện cùng em. Có lẽ anh thật sự đã sai lầm đến tận bây giờ, có lẽ anh thật sự cũng chỉ là người trần mắt thịt. Có lẽ, thật sự là em mới có thể cho anh – tình yêu.
Tần Liễu ngủ tới hơn một giờ chiều, vừa ngáp vừa xuống lầu, thấy Tần Tang ngồi trong phòng khách thì hứng chí lao đến, “Tần Tang! Bắt được em rồi nhé! Chiều đi dạo với chị!”.
“Giờ đã là chiều rồi”, Tần Tang thong thả uống cà phê lật xem tạp chí thời trang, “Đợi chị sửa soạn xong thì đã tới giờ cơm tối rồi. Em không đi.”
Cô lật một trang đưa Tần Liễu xem, “Có ra dáng dân văn phòng không?”.
“Ôi”, Tần Liễu bình luận có vẻ chuyên nghiệp, “Áo khoác cũng được, váy thì trông quê quá. Đồ thu đông lần này đều là phong cách đó, chị thấy không nổi bật, nếu bên dưới phối với quần tây đen bó sát thì đẹp hơn nhiều”.
“Em mặc đi làm, ai cần nổi bật”, Tần Tang cười với cô nàng, “Bố đồng ý rồi”.
Đầu móng tay đỏ của Tần Liễu chỉ vào giá bộ quần áo đó, “Em mặc cả hai, ba năm lương của người ta để đi giật bát cơm của người giật bát cơm của người ta, có thất đức không đó?”
Tần Tang gõ đầu cô nàng, hai chị em đang chuyện trò thì Vương Di bỗng hoảng hốt từ trên lầu chạy xuống, mặt đầm đìa nước mắt.
“Mẹ! Chuyện gì thế?”, Tần Liễu vội đứng lên, dẫn mẹ đến ngồi xuống sofa.
Vương Di khóc thành tiếng, chụp lấy tay Tần Tang và Tần Liễu, “Tiểu Hòe… Tiểu Hòe nó… bố con gọi điện về, nói lập tức thu dọn hành lý cho nó, đưa nó sang Anh”.
Vương Di khóc nức nở. Tần Liễu không hiểu gì, nhưng Tần Tang lại biết đại khái đã xảy ra chuyện gì, sắc mặt trắng bệch.
Không tới bốn giờ, xe của Tần Uy đã về.
Từ cổng vào, Vương Di và hai con gái đứng ở ngay bậc thềm đợi. Tần Uy sắc mặt tái xanh đi phía trước, Tần Hòe cao ráo tuấn tú im lặng theo sau bố vào nhà.
Vương Di thấy con trai, đang định nói gì thì bị Tần Uy sắc giọng quát một tiếng làm cho sợ hãi, không dám lên tiếng: “Vào thư phòng quỳ đó! Không cho nó ăn tối!”.
Tần Hòe đưa mắt nhìn mẹ và hai chị, ra hiệu “con không sao”, rồi lặng lẽ nghe lời bố đi lên lầu.
Tần Uy nổi trận lôi đình, đi qua đi lại trong phòng khách, cứ cách một lúc lại hỏi trợ lý máy bay của Tần Dương đã về chưa. Vương Di ngồi trên sofa khóc, Tần Liễu thì thầm khuyên nhủ, Tần Tang im lặng ngồi một bên.
“Bố, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”, Tần Liễu e ngại hỏi bố đang hút thuốc.
Tần Uy trầm giọng đáp: “Không liên quan tới con”.
“Vậy sao bố lại bắt Tần Hòe quỳ? Còn tìm anh cả nữa? Bố đừng giận như vậy mà! Nó mới học lớp 12, làm sai chuyện gì…”
“… Câm miệng! Lên lầu!”, Tần Uy bỗng nổi giận, gân xanh trên trán hằn rõ, quát to.
Tần Liễu sợ tới nỗi nước mắt chực trào ra, khoát tay mẹ, tủi thân dựa vào bà, nước mắt Vương Di càng rơi dữ dội hơn.
Khi Tần Dương xách hành lý, toàn thân bụi bặm phong trần về tới nhà, trong phòng khách bầu không khí nặng trĩu, sắc mặt bố rất xấu mẹ và em gái đang lau nước mắt, còn Tần Tang khẽ đưa mắt ra hiệu.
“Con… về rồi”, Tần Dương trước ám hiệu của Tần Tang thì chỉ chào hỏi vắn tắt.
Tần Uy dập tắt điếu thuốc, đứng dậy đi lên lầu, quẳng lại một câu cho con trai: “Đến thư phòng của bố”.
Tần Dương vừa đáp lại vừa di chuyển theo, nhìn sang Tần Tang, cô mấp máy môi nói ra một cái tên: “Tiểu Hòe”.
Tần Dương vỡ lẽ, vừa nghĩ ngợi kế sách vừa đi lên lầu.
Khu tĩnh dưỡng bên dưới tòa nhà bệnh viện, thảm cỏ vẫn xanh mướt, chỉ là gần thu nên lá rụng lả tả, thời gian này người ta ra ngoài tản bộ cũng ít, bỗng có một cảm giác xơ xác tiêu điều.
Trần Ngộ Bạch nắm tay An Tiểu Ly, men theo con đường quanh co trong hòn giả sơn. Anh đẹp trai bẩm sinh, dù mặc đồ bệnh viện kẻ sọc vẫn tuấn tú ngời ngời. Mở hai nút áo để lộ xương quai xanh cũng khiến Tiểu Ly tự cảm thấy rất “mất hồn”. Cô không kìm được lại cười ngốc nghếch.
Lúc này đang là hoàng hôn, ánh sáng đỏ cam nhuộm lên những sợi lông tơ trên một bên mặt cô thành màu vàng. Trần Ngộ Bạch mím môi, bỗng không muốn nói cô gì cả.
Cứ để cô vui là được.
Sau đó, An Tiểu Ly phát hiện có một thành ngữ là “lạc cực sinh bi”, dường như tạo ra là vì cô.
Sở Hạo Nhiên không biết xuất hiện từ đâu, chặn trước mặt họ, nhìn Tiểu Ly đắm đuối: “Sao không nghe điện thoại vậy?”. Anh ta đưa bìa hồ sơ mà anh ta nghịch nó nãy giờ cho cô xem, “Buổi trưa em để quên ở quán cà phê, lúc nãy trong điện thoại anh quên nói, gọi lại thì em lại không nghe. Này, trả lại cho em”.
Sở Hạo Nhiên tự nhiên như chốn không người, đặt bìa hồ sơ hình dâu đáng yêu lên đầu Tiểu Ly.
Sở Hạo Nhiên cứ như không nhìn thấy Trần Ngộ Bạch vậy, chỉ dịu dàng nhìn cô cười. Không khí xung quanh bỗng biến thành vụn băng rơi xuống, An Tiểu Ly hít thở khó khăn, bàn tay cô đang nắm càng lúc càng lạnh ngắt, hơi lạnh tỏa ra từ hai bàn tay đan vào nhau, dần dần đóng băng cả cánh tay cô.
“Ưm…”, cô máy móc lùi lại một bước, đứng cạnh Trần Ngộ Bạch, đờ đẫn giới thiệu anh với Sở Hạo Nhiên, “Đây là Tiểu Bạch”.
Sở Hạo Nhiên nhướng mày, An Tiểu Ly ý thức được cô vừa nói gì, suýt cắn lưỡi mình nuốt xuống bụng. Cô vội cải chính: “Trần Ngộ Bạch. Tổng giám đốc… công ty em”.
“Đây là Sở Hạo Nhiên…bạn…em”.
“Sở tiên sinh”, Trần Ngộ Bạch rất lịch sự đưa tay ra, bắt tay Sở Hạo Nhiên. Sở Hạo Nhiên cũng khiêm tốn mỉn cười, “Tổng giám đốc Trần, vinh dự quá”.
“Không dám”, Trần Ngộ Bạch cười thản nhiên.
An Tiểu Ly đã chuẩn bị báo cảnh sát bỗng nghệch mặt, đây là… tình huống gì thế này?
“Anh đói rồi, chúng ta đi ăn đi”. Trần Ngộ Bạch chào Sở Hạo Nhiên xong liền xem anh ta như người vô hình, nói thẳng với An Tiểu Ly.
Tiểu Ly chỉ mong được đi, gật đầu lia lịa.
Sở Hạo Nhiên lại đưa tay nắm chính xác lấy cánh tay của An Tiểu Ly, “Vậy khi nào chúng ta gặp nhau ? Em nhận lời với anh sẽ suy nghĩ, anh vẫn luôn đợi em”. Anh ta hơi cúi đầu, thâm tình sâu nặng, cũng hoàn toàn xem Trần Ngộ Bạch là kẻ vô hình.
Màu mắt Trần Ngộ Bạch biến thành đen như mực, không khí càng lúc càng lạnh lẽo. Nhưng anh không nói câu nào, chỉ đưa tay ấn nhẹ lên dạ dày.
Quả nhiên, An Tiểu Ly vội bước tới đỡ lấy anh, nói nhanh với Sở Hạo Nhiên: “Nói sau đi, em đi trước đây”.
Thâm tình của Sở Hạo Nhiên chưa kịp thu lại, nhất thời đờ ra.
Trần Ngộ Bạch nhân lúc An Tiểu Ly cúi đầu đỡ lấy anh, nhìn thẳng vào Sở Hạo Nhiên, nở nụ cười lạnh băng.
Cả bữa tối, An Tiểu Ly ăn không tới mười gắp. Mà Trần Ngộ Bạch thì cứ ung dung ăn hết cả một con cá, còn húp hết canh cá không sót một giọt, chỉ là vẻ mặt và động tác thì rất đáng sợ.
Buổi tối anh dựa giường đọc sách, cô cầm điểu khiển tivi đổi kênh liên tục, thỉnh thoảng liếc trộm anh. Nhưng từ đầu chí cuối anh không nói gì, cả một ánh mắt đe dọa đòi tính sổ cùng không.
Hơn chín giờ, Tiểu Ly định về chỗ Tần Tang, trước khi đi còn lắp bắp nói chuyện với anh, còn anh vẫn ậm ừ đáp lại.
“Vậy… em đi nhé!”.
“Ừ”.
…
“Tiểu Bạch?”.
“Ừ”.
“Em… đi thật đấy nhé!”.
Ánh mắt Trần Ngộ Bạch dời từ sách sang, nhìn cô một cái rồi cười dịu dàng, “Sao vậy? Đòi anh đưa em xuống lầu à?”.
An Tiểu Ly nghẹn lời, cúi đầu nghịch khóa kéo trên áo, rồi cắn môi, xách túi ra về.
Trần Ngộ Bạch sau lưng đang cúi đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm, đọc trang sách đó đã một tiếng đồng hồ.
Về đến chung cư của Tần Tang, mở cửa ra, tối đen như mực.
An Tiểu Ly thay giày, rót ly nước cho mình, thở dốc một hời rồi gọi điện cho Tần Tang, “Tần Tiểu Tang, cậu mau về đi! Tớ có chuyện muốn kể”. Cô gào một hơi, tưởng rằng Tần Tang và Lý Vi Nhiên đang ở cạnh nhau.
Giọng Tần Tang lại nho nhỏ, như đang bịt loa lại: “Tớ đang ở nhà bố. Chuyện gì?”
“…Tiểu Bạch và Sở Hạo Nhiên gặp nhau rồi, nhưng chẳng có tình huống lạ thường nào hết, tớ không biết là chuyện gì nữa… Cậu có về không?”.
“Không, tối nay tớ ở đây”.
“Đừng mà…”.
“Có việc thật. Tớ không nói nữa, một lát rảnh sẽ nhắn tin cho cậu”.
“…Ồ…”
An Tiểu Ly rất miễn cưỡng nhận lời.
Tần Tang cúp máy, ra khỏi phòng nhỏ bên hông phòng khách. Mắt Vương Di đã sưng húp vì khóc, Tần Liễu là người vô tâm vô tư lúc này cũng đang rơi nước mắt, ngồi cạnh mẹ trên sofa phòng khách.
Tần Tang cảm thấy hơi phiền muộn, lúc này dù họ có khóc chết đi nữa thì Tần Dương và Tần Hòe cũng khó thoát. Đã vô dụng thì còn khóc làm gì?
Nhưng nụ cười của Lý Vi Nhiên lúc này bỗng thoáng qua trong tim, cô chợt thấy mềm lòng. Cho dù bực bội nhưng cô vẫn đến an ủi hai người họ.
Tần Dương hai giờ sau mới tập tễnh xuống lầu, sắc mặt khá tệ. Tần Tang đưa mắt dò hỏi, anh nặng nề lắc đầu.
“Anh…”, Tần Liễu thấy anh trai thì nước mắt như mưa, Tần Dương quỳ đến nỗi đầu gối cũng cứng đờ, được cô dìu đến ngồi xuống sofa, thở dài.
“Con trai…”, Vương Di thò tay sang nắm lấy tay Tần Dương, như vớ được ngọn cỏ cứu mạng, “Rốt cuộc có phải thật không? Tiểu Hòe… nó thích người xuất thân như vậy hả?”.
Tần Dương cau mày, chỉ an ủi bà.
Tần Uy bước xuống lầu trong tiếng khóc, sắc mặt còn tệ hơn Tần Dương gấp trăm lần. Tần Dương cúi đầu, Tần Liễu và Vương Di lập tức nín khóc, không dám sụt sịt nữa.
“Bố đặt máy bay trưa mai cho nó”, Tần Uy lại châm điếu thuốc, rít một hơi thật sâu, rồi chỉ Vương Di, “Em đi với nó. Anh đã sắp xếp bên trường, em đến đó trông chừng nó”.
Vương Di gật đầu, lại quay mặt đi, mắt đỏ hoe.
“Bố! Bố đừng như thế!” Tần Dương im lặng đã lâu, cuối cùng cũng lên tiếng, “Bố chưa tìm hiểu rõ gì hết mà đã quyết định cuộc đời Tiểu Hòe một cách võ đoán như vậy! Bố ít nhất…”
“…Câm miệng lại!”, Tần Uy đập gạt tàn thuốc lá xuống bàn trài, tiếng pha lê đập vào nghe “loảng xoảng” không dứt, “Chuyện này của Tần Hòe ít nhất là tao cũng phải xử lý mày! Mày tưởng tao tha cho mày à?”
Tần Dương hậm hực quay mặt đi, không nói gì nữa.
Tần Tang đứng lên trong sự tĩnh lặng đó, đến cạnh bố, ngồi xuống, đưa cho ông thêm một điếu thuốc rồi nhặt gạt tàn lên đặt trước mặt ông.
“Bố, việc đã tới nước này thì giải quyết nó là quan trọng hơn, đừng vội trách ai cả. Tần Dương đi công tác mới về, cũng phải để anh ấy nghỉ ngơi rồi bố hẵng bàn bạc chuyện của Tiểu Hòe sau”. Tần Tang dịu giọng nói, Tần Uy vẫn im lặng.
“Còn về Tiểu Hòe, con nghĩ không phải cứ ném nó ra nước ngoài là giải quyết xong. Bố thấy đó, có phải là nên để con nói chuyện với nó một lúc không? Có lẽ suy nghĩ trong lòng nó chưa nói ra, dù nó có sai lầm đến đâu, bố cũng vẫn mong nó tốt đẹp mà”.
Tần Tang vừa nói vừa quan sát kỹ sắc mặt Tần Uy.
Tần Uy cuối cùng ngước lên nhìn cô, hình như hơi thở dài rồi đứng dậy, vỗ vai con gái, xem như ngầm cho phép.
Trong thư phòng, Tần Hòe quỳ thẳng, bóng lưng thanh tú, mạnh mẽ.
Tần Tang nhìn bố vào phòng sưu tầm sách ở cuối hành lang bên trái, cô mới rón rén mở cửa thư phòng bước vào. Tần Hòe nghe tiếng bước chân thì càng quỳ thẳng hơn.
“Có đói không?” Tần Tang quỳ xuống khẽ hỏi. Tần Hòe nhìn cô, mím môi lắc đầu mạnh mẽ.
Tần Tang hơi thở dài, đưa bánh mì lén giấu theo cho cậu, cô ngồi xuống, dựa vào cậu, khẽ hỏi, “Sao bố biết?”
Tần Hòe ngấu nghiến một miếng lớn, “Em cố ý.”
“Vì Lâm Lâm?”.
“Vâng. Lâm Lâm cần tiền cho mẹ thay gan, em hỏi mượn anh cả, anh cả không cho. Em nghĩ dù sao chuyện này sớm muộn cũng phải cho bố biết nên hỏi bố luôn.” Tần Hòe rất thẳng thắn, ăn xong bánh mì thì giấu giấy gói vào túi chị. Trò này mỗi lần cậu thi không tốt là hai người họ lại diễn.
Tần Tang cất kỹ gói giấy, bất lực xoa đầu cậu, “Tiểu Hòe… là chị không tốt phải không? Lần trước lời chị nói có phải là xúi dại em không?
“Chị, em nghĩ phải nói thôi, không thể giấu cả đời được”, Tần Hòe cũng ngồi xuống, sánh vai với chị.
Tần Tang im lặng một lúc, “Tiểu Hòe, chị không thể chỉ rõ hướng đi gì cho em cả. Nhưng chị biết làm sao để em ít bị tổn thương nhất, và có được thứ em cần”.
“Em không sợ tổn thương, em sợ người em yêu vì em mà tổn thương….Chị, chị nói đi, em nghe đây”.
Tần Tang cười, hai chị em như lúc nhỏ, cô cô khoác vai cậu, ngồi trên đất, đưa vào bàn sách lớn của bố.
“Hôm nay em quậy như thế, bố mẹ đều đã biết chuyện này rồi. Tương lai dù em thế nào thì họ cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý rồi. Đó cũng xem như tái ông thất mã yên, trong họa có phúc. Nhưng từ bây giờ đến cái “phúc” đó còn một đoạn đường gian khổ phải đi. Tiểu Hòe, em phải nghe theo bố – ít nhất là bề ngoài. Trên đoạn đường dài sau này, em cứ nghe theo tâm ý của bố, đợi một ngày nào đó em thật sự trưởng thành, đến khi bố… Em hiểu không?” Tần Tang u buồn nói.
Mắt Tần Hòe lấp lánh phát sáng trong thư phòng, nụ cừi của cậu rất trong sáng, dần dần nở ra trên gương mặt thanh tú của cậu, “Chị, thực sự chị rất hư”.
“He he…”, Tần Tang nhích ra sau, dựa đầu vào vai cậu, “Tiểu Hòe, chị luôn tìm kiếm con đường đến hạnh phúc, tốt nhất là không mất công sức, em biết đó, chị sợ đau lắm”.
“Vậy chị còn yêu Lý Vi Nhiên?”, Tần Hòe phản bác.
Nguồn ebook: https://www.luv-ebook.com
“Em đã yêu Lâm Lâm rồi, tại sao chị không thể yêu Lý Vi Nhiên?”.
“Vì em không sợ. Nhưng chị sợ”, gương mặt thanh tú của Tần Hòe dụi dụi đỉnh đầu cô, “Chị, chị rất nhát gan, rất ích kỷ, nhưng lại lương thiện. Nên chị nghe theo bố, nhưng cũng không để bản thân ấm ức. Từ nhỏ đến lớn, cả nhà chỉ có chị dám nói dối, lừa bố thôi”. Cậu nói rồi cười, “Chị, chị rất kỳ quặc, em chưa từng thấy cô gái nào kỳ lạ hơn chị”.
Tần Tang xoa đôi chân đau nhức vì quỳ lâu của cậu, cười cười, “Đó là bản năng của con người, tại sao phải khiến bản thân buồn phiền? Chị chẳng qua chỉ yêu bản thân hơn người bình thường một chút thôi”.
“Vậy lần này vì Lý Vi Nhiên, chị cũng liều luôn à?”.
“Ừ”, Tần Tang gật đầu, lại đấm Tần Hòe một cái, “Còn nói à, nếu không tại em thì tối nay chị đã nói chuyện này với bố rồi”.
Tần Hòe nhún vai.
“Chị phải ra đây, lát nữa bố sẽ tới. Em đừng nhận lỗi nhanh như vậy, bố lúc này cũng bớt giận rồi, đợi lát nữa ông vào đây giảng một mớ lý lẽ rồi, em cứ giả vờ hiểu ra, khóc lóc cho to vào, biết chưa?”.
“OK!”, Tần Hòe tinh nghịch chớp chớp mắt với chị, làm dấu tay khiến cô yên lòng.
Việc đầu tiên khi về phòng là gọi điện cho Lý Vi Nhiên.
“Sao mãi không nghe điện thoại thế? Anh sắp đi báo cảnh sát có người mất tích rồi!”, Lý Vi Nhiên than vãn.
Tiểu Tang cười khẽ, nhẹ nhàng dỗ dành anh, hai người tình cảm sến súa khoảng hơn nửa tiếng thì cô nhớ đến chuyện Tiểu Ly, bịn rịn cúp máy. Đợi cô tắm xong ra thì đã mười hai giờ rưỡi. Tần Tang gửi một dấu “?” cho An Tiểu Ly, lát sau nhận được “!”.
“Hai con hổ đấu tranh à?”.
“Không. Hai con hổ đều rất bình tĩnh, tớ bất an quá!”.
“Tất nhiên, người hai chân đạp hai thuyền thì có ai yên lòng được. Có nghĩa là cậu vẫn là con người”.
“Trần Ngộ Bạch có thừa nhận tớ là ai của anh ấy đâu, dựa vào đâu mà tớ không thể chọn lựa người khác chứ”.
“Hóa ra cậu cũng là cầm thú”.
“…Tần Tiểu Tang, tớ hận cậu!”.
“Haizzz, anh ấy chưa từng thừa nhận, nhưng cũng từng đích “thân” thừa nhận rồi. Cậu thì lại không phản đối, cũng là ngầm đồng ý còn gì”.
“Tiểu Bạch hối lộ cậu hả? Hay cậu sắp xuất giá tòng phu, đứng về phía anh em của chồng cậu?”
“Tớ buồn ngủ chết mất, còn nghe cậu nói nhảm, có lương tâm không vậy?”.
“Trong lòng cậu nghĩ thế nào? Tiểu Bạch và Sở Hạo Nhiên, cậu thích ai?”.
“Tớ thích Tiểu Bạch. Nhưng cũng không tới mức phải là anh ấy mới được. Nếu anh ấy cứ tỏ thái độ mờ ám thế này, tớ cũng không muốn chịu tủi thân”.
“Có khí phách”.
“Đương nhiên.”
“Trao đổi bàn bạc hoàn tất, chúc ngủ ngon”.
“Này! Tớ chưa kể cậu nghe hôm nay xảy ra chuyện gì mà!”.
“Chỉ có mấy tình tiết mô típ cũ, ngày nào tớ cũng viết mấy lần, cần gì cậu kể tớ nghe. Tớ buồn ngủ quá, ngủ đây”.
“Đừng mà, Tang Tang, tớ ngủ không được, cậu nói chuyện với tớ đi!”.
“Tang Tang?”.
“Tần Tiểu Tang?”.
“Tần Tiểu Tang là người trọng sắc khinh bạn nhất thế giới!”.
…
An Tiểu Ly lăn lộn trên cái giường lớn màu hồng của Tần Tang, bực bội vì di động không thấy có động tĩnh gì, xem ra Tần Tang ngủ thật rồi.
Cô lăn lộn một lúc, vẫn không ngủ được, thế là thấp thỏm nhắn tin cho Trần Ngộ Bạch: “Tiểu bạch, anh ngủ chưa?”.
Lại lăn lộn một lúc thì di động ca hát véo von, cầm lên xem, là Trần Ngộ Bạch gọi.
Trong đêm tối yên tĩnh, giọng anh đặc biệt gợi cảm, hơi trầm, khàn khàn, như có nụ cười trong đó, “Ngủ không được?”.
“Ưm… dạ”.
“Nhớ anh à?”.
“… Gần như vậy”.
“Đến chỗ anh. Anh đợi em”.
“Không, khuya quá rồi”, Tiểu Ly biết anh đã nhẫn nhịn nhiều ngày rồi, huống hồ hôm nay chọc tức anh, nếu dâng đến tận miệng thì không biết sẽ bị anh xử lý thảm thế nào. “Anh ngủ sớm đi!”.
“Ngủ không được”. Trần Ngộ Bạch khẽ thở dài, mãi một lúc lâu sau mới nói, “Anh cũng nhớ em”.
Ngủ không được, không phải vì chuyện gì khác, chỉ là nhớ em, nhớ đến khó mà ngủ được.
Tiểu Ly mặt đỏ hồng.
Hai người cứ ôm tâm sự của mình, không ai nói gì, trong đêm tối tĩnh lặng, sóng điện thoại truyền đến hơi thở của nhau.
Hôm sau Tiểu Ly dậy khá sớm, ra cổng tiểu khu mua bánh bao, lại mang thêm sữa đậu đen do chính cô lóng ngóng vụng về làm ra, đến bệnh viện cho Tiểu Bạch ăn.
Rón rén đẩy cửa vào, Trần Ngộ Bạch quả nhiên chưa dậy. Trong phòng mở máy sưởi, anh chỉ đắp hờ chăn, chau mày, co người nằm đó, áo ngủ mở tung mấy nút xộc xệch, để lộ lồng ngực chắc khỏe của anh.
Tiểu Ly mím môi cười không thành tiếng, đặt đồ ăn sáng xuống rồi quay lại đắp chăn cho anh. Lúc cô đặt đồ xuống thì có tiếng động khe khẽ, Trần Ngộ Bạch đã tỉnh, mở mắt ra nhìn thấy nụ cười trong sáng nghiêng nghiêng trong ánh nắng của cô, anh đưa tay ra kéo cô lên giường.
Tiểu Ly đổ ập xuống, bị anh ôm lấy từ phía sau, không động đậy được.
“Hôm nay đích thân em làm món sữa đậu, còn cho thêm chút mật ong nữa, có muốn uống không?”, cô cười hì hì, hỏi anh.
Trần Ngộ Bạch vừa tỉnh dậy, đúng lúc máu sôi sùng sục, anh siết chặt cô vào lòng sâu hơn, “Anh muốn ăn em trước đã”.
“… Không ổn…”
Trần Ngộ Bạch lật người đè lên phía trên, một tay giữa chặt cô, “Phản đối vô hiệu”. Anh thở ra hơi thở nóng hổi, cúi xuống hôn cô.
Tiểu Ly quay mặt đi, “Anh chưa đánh răng!”
Trần Ngộ Bạch xoay mặt cô lại, cắn một cái, “ Em dám chê anh hả?”
Cô bĩu môi không nói, anh lại đè xuống, vừa liếm vừa hôn, cô nhột cười khanh khách nhưng lúc này cửa lại mở toang, lưng Trần Ngộ Bạch cứng lại, quay sang lạnh lùng quát: “Ai? Không được vào!”.
Tiếng chân lập tức dừng lại ngoài cửa, nhưng trên tấm thảm trong phòng vẫn có âm thanh khe khẽ càng lúc càng gần, Trần Ngộ Bạch quay sang, một con chó Husky cao bằng nửa người Tiểu Ly đã đứng trước giường họ.
Giọng nói lúng túng của Kỷ Nam vang lên: “Anh ba…là em…em chạy thể dục buổi sáng ngang qua…Em có thể vào dắt con chó của em đi không?”.
“Đợi bên ngoài hai mươi phút! Đi xa một chút!”. Trong giọng của Trần Ngộ Bạch có một cơn giận khó nhận ra, Kỷ Nam rùng mình, vội vàng lùi lại mười bước.
Trên giường, trong phòng, Tiểu Ly mặt bỏ bừng bừng nhéo Trần Ngộ Bạch, “Mau ra ngoài đi…”
Trần Ngộ Bạch đương nhiên không chịu, còn nhích người lên phía trước một chút khiến cô thấy tê liệt.
Con chó Husky ngồi xổm trước giường, ánh mắt ngây thơ nhìn đôi nam nữ nằm chồng lên nhau trên giường. Tiểu Ly bị ánh mắt trong sáng của nó làm cho cảm thấy không chấp nhận nổi, Trần Ngộ Bạch lại không hề bị ảnh hưởng, ngược lại càng chiến đấu càng dũng mãnh, mãi lâu sau anh “hự” khẽ một tiếng, cứng lại mấy giây, cuối cùng cả người nhẹ hẫng nằm rạp lên người cô.
Husky nhìn mãi cũng không hiểu cái thứ động đậy lăn lộn dưới chăn kia rốt cuộc là động tác không trong sáng gì, Trần Ngộ Bạch quay sang lạnh lùng trừng mắt nhìn nó, nó như bị shock nặng, rít lên một tiếng buồn rầu rồi ngoan ngoãn nằm xuống.
Kỷ Nam cuối cùng cũng được phép vào phòng, lúc đó Trần Ngộ Bạch đã thay xong quần áo, ung dung thoải mái ngồi trên sofa ăn sáng. An Tiểu Ly ngồi trốn sau lưng anh, mặt đỏ bừng, áo váy nhăn nhúm.
“Mở cửa sổ gì chứ, lạnh teo đây này…”, Kỷ Nam bước đến đóng cửa sổ, quay lại ngồi phịch xuống, cầm cái bánh bao lên cắn miếng lớn, rồi lại cầm bình giữ nhiệt lên uống ừng ực mấy ngụm, “Ưm… Bánh bao lạnh, sữa thì đặc quá”.
“Ai mời cô ăn”, sắc mặt Trần Ngộ Bạch bực bội nhìn bình giữ nhiệt, kéo lại đổ hết sữa đầu vào trong ly của mình.
Kỷ Nam xé bánh bao thành từng miếng nhỏ, đút con Husky bên cạnh ăn, rồi lại khoe với họ: “Anh hai tặng cho em, nó tên là Cola”.
“Pepsi hay là Cola?”, Tiểu Ly đùa, Trần Ngộ Bạch mới liếc nhìn Cola.
“Cô sờ nó đi, nó ngoan lắm… Xem này xem này…”, Kỷ Nam đưa bánh bao của Tiểu Ly, hai người vừa đút cho nó ăn vừa đùa giỡn, An Tiểu Ly vốn thích chó mèo, Cola lại là giống chó quý tộc, chính thông, cô càng ngắm càng thích.
“Haizzz, Tiểu Lục quay về rồi, hai người biết chưa?”, Kỷ Nam ngẩng lên hỏi.
Trần Ngộ Bạch thong thả ăn ánh bao uống sữa đậu, gật đầu, “Nhưng vẫn chưa đi làm. Sao?”.
“Xảy ra chuyện rồi, bị thương vì tình. Em đi hỏi Tiểu Ngũ nữa, hình như cậu ta biết nhưng không chịu nói”, Kỷ Nam xoa đầu Cola.
Động tác đút Cola ăn của Tiểu Ly khựng lại, bị thương vì tình? Vì Tần Tang chăng…
“Oái!”, Kỷ Nam giật mình hét lên, “Cola? Cola?”.
Trần Ngộ Bạch thò đầu ra nhìn, con thú quấy rối chuyện tốt của anh quả nhiên bị quả báo, miệng nghẹn nửa cái bánh bao đổ rạp dưới chân Tiểu Ly, bụng co giật, vẻ ngây thơ trong mắt bị sự tủi thân, ấm ức thay thế.
Kỷ Nam hoảng hốt chạy lại. Tiểu Ly giơ hai tay dầu mỡ lên biện bạch, “Không liên quan đến em! Kỷ Nam bảo em đút cho nó!”.
Trần Ngộ Bạch thong thả rút mấy tờ giấy ra, kéo tay cô lại lau kỹ lưỡng, “Không sao”. Tiểu Ly nhìn mắt anh hơi cúi xuống, bỗng cảm thấy ấm áp.
“Anh ăn xong rồi. Em dọn đồ đi, lát nữa anh ra viện”, anh lau tay cho cô xong, bình thản dặn.
Tiểu Ly rất thắc mắc, “Tại sao? Chẳng đã nói phải ở lại kiểm tra thêm hay sao?”
Trần Ngộ Bạch đã thay xong quần áo, dù cô hỏi thế nào anh cũng không nói.
Lúc Dung Nham vội vã chạy tới thì Cola đã được đút mấy viên thuốc tiêu hóa, nằm trên ghế dài ngoài hành lang. Kỷ Nam ngồi xổm trước mặt nó quan sát.
“Em biết suy nghĩ hơn một chút được không?”, Dung Nham bước tới kéo Kỷ Nam lên, xách vào phòng bệnh, “Không phá khì không chịu được hả?”.
Kỷ Nam túm tóc, không nói gì. Tật xấu khi mới ngủ dậy của Dung Nham, ngay cả cô cũng phải sợ.
Dạy dỗ cô một bài học xong, thấy cô gục đầu đi ra, Dung Nham quay lại nói chuyện với Trần Ngộ Bạch. Tiểu Ly đã dọn xong quần áo của anh, chạy ra ngoài chơi với Cola.
“Sao vậy? Ra viện sớm thế?”, Dung Nham ngồi xuống sofa.
“Nhà họ Sở ở thành Tây, anh có quen không?”, Trần Ngộ Bạch ngồi xuống giường, mặt đối mặt với Dung Nham.
Dung Nham nhìn vẻ mặt của anh là biết có chuyện, anh cười cười, “Quen hay không cũng thế thôi”.
“Sở Hạo Nhiên là con cưng của nhà họ Sở à?”.
“Ừ, nhà đó có mấy anh em, cũng biết quậy phá lắm. Nhưng Sở Hạo Nhiên và mấy nhà ở thành Tây có quan hệ rất tốt, đặc biệt là nhà hõ Trịnh. Trịnh Hạo, con trai độc nhất bên đó là anh em sinh tử với Sở Hạo Nhiên đấy”, Dung Nham nhìn chằm chằm Trần Ngộ Bạch đang suy tư, “Sao? Sở Hạo Nhiên đắc tội với chú à?”.
Trần Ngộ Bạch cười rất lạnh lùng.
An Tiểu Ly bị đuổi đi làm thủ tục ra viện cho Trần Ngộ Bạch cùng trợ lý của anh, Kỷ Nam không có chuyện gì làm, vào phòng rảo một vòng, nhảy lên bệ cửa sổ, đung đưa hai chân và kiến nghị: “Chúng ta đi thăm Tiểu Lục đi! Tên này về rồi mà đến giờ chưa chịu lộ diện, nói là về vì anh Ba nằm viện mà? Anh Ba, nó có đến thăm anh không?”
Dung Nham cau mày, chỉ cô, “Em xuống ngay cho anh! Đến đây ngồi!”.
Kỷ Nam cười hì hì nhảy xuống, chạy đến ngồi cạnh. Trần Ngộ Bạch cúi đầu cười tủm tỉm, “Tiểu Lục… Anh nghĩ nó bây giờ không muốn thăm anh lắm đâu”.
“Hử, chắc nó không tức tối vì chuyện anh hại nó phải đi Ả Rập chứ?”, Kỷ Nam thắc mắc.
Trần Ngộ Bạch không đáp, trong lòng lại thở dài. Tiểu Lục chắc là rất giận anh chăng? Tuy rằng Tần Tang không dao động, nhưng dù sao thì nó vẫn bị cướp mất thời cơ.
Kỷ Nam gãi đầu, “Không phải chứ? Tiểu Lục đâu tới nỗi hẹp hòi như vậy? Tiểu Ngũ chẳng đã nói là bị thương vì tình hay sao?”.
Trần Ngộ Bạch liếc nhìn cô, lạnh lùng, “Em nghe sai rồi”.
Kỷ Nam sửng sốt, quay sang nhìn Dung Nham. Dung Nham đưa tay vò tóc cô, “Nhìn gì mà nhìn! Con nít lo lắng làm gì, ra ngoài chơi đi!”.
Kỷ Nam bực nhất là anh xem cô như trẻ con, hất tay anh ra, tức tối ra ngoài tìm Tiểu Ly. Dung Nham thấy cô đi xa mới quay lại, hơi cau mày hỏi Trần Ngộ Bạch: “Tần Tang và Tiểu Lục?”
“Không hẳn. Tiểu Lục thích Tần Tang trước, nhưng không cưa được. Anh thấy Tần Tang như vật có giống kiểu người mà Tiểu Lục dụ dỗ được không?”, Trần Ngộ Bạch đẩy gọng kính.
“Ồ? Nói thế thì Tiểu Ngũ dụ được à?”, Dung Nham sờ cằm cười gian xảo, lại bắt đầu không đứng đắn.
“Cái này em không rõ. Chỉ có điều ánh mắt Tần Tang nhìn Vi Nhiên cũng giống anh nhìn ai đó. Nên em đoán chắc là có thể”, Trần Ngộ Bạch mỉm cười.
Dung Nham vung tay ném cái gối đầu trên sofa sang, cười mắng “Cút!”.
Trần Ngộ Bạch chụp lấy, đưa tay lên nhìn đồng hồ, sốt ruột mím môi: “Anh sắp đi à? Em muốn xuống dưới xem thế nào!”.
“Chú Ba anh”, Dung Nham cười đứng lên, “Không phải anh đây cười chú, chú càng lúc càng kém đấy! Trước kia chú có thế đâu, bây giờ cả ánh mắt cũng thay đổi rồi. Quân sư thâm độc của ‘Lương Thị’ chúng ta thế là đã bị cưa đổ bởi tay một cô bé chẳng có gì đặc biệt…”.
Dung Nham dương dương đắc ý, đút tay vào túi quần, bước đi một cách tự nhiên là phóng khoáng, đẹp đẽ, Trần Ngộ Bạch đi sau anh ta mấy bước, mặt không biến sắc thò chân ra ngáng đường, Dung Nham không để ý, loạng choạng mấy bước, suýt nữa xấu mặt.
“Cô gái của em không cần anh nói nhiều”, Trần Ngộ Bạch lạnh lùng nhìn anh ta, bỏ đi một nước.
Dung Nham đứng sau vỗ vỗ ngực, miệng lầm bầm nguyền rủa.
Chương 14
An Tiểu Ly, anh cũng muốn học cách nghe theo em.
Nhưng, em thật là không ngoan
Lúc nhận được điện thoại của Tần Tống thì Tiểu Ly vừa về đến nhà Tần Tang.
“Tiểu Ly…”, trong tiếng ồn ào tạp nham, giọng Tần Tống văng vẳng như đang khóc, nghe mà An Tiểu Ly thấy chua xót trong lòng.
Cô trừng mắt nhìn ai đó đang ngồi trên sofa, ngọt ngào trong điện thoại với Lý Vi Nhiên, cả giày cũng không thay mà xách túi vừa đặt xuống đi thẳng ra ngoài.
Chưa khuya lắm, Tần Tống đã say khướt.
So với lần trước gặp nhau, chỉ mấy tháng ngắn ngủi mà cậu đã tiều tụy đi nhiều. Phơi nắng đen sạm, gầy đi, gục trên bàn, thấy Tiểu Ly đến thì lắc chai rượu, cười khổ sở.
“Cậu về rồi à!”, Tiểu Ly định phớt lờ nỗi buồn của cậu, nói đùa, “Có mang quà gì về cho tôi không?”.
Ánh mắt Tần Tống đờ đẫn, gục ở đó, ngửa đầu lên dốc rượu vào miệng, “Hình như có… tôi quên rồi”.
Bộ dạng thảm não đau khổ của anh chàng vốn đẹp trai tới mức gần như là yêu quái khiến Tiểu Ly xót xa. Cô kéo ngón tay cậu, nhưng bị cậu đánh văng ra, “Đi ra! Bị anh Ba biết rồi thì không biết còn đưa tôi đến chỗ nào nữa…” Cậu bĩu môi, như sực nhớ ra điều gì, lại túm lấy tay cô, “Không! Hay cứ để anh ấy đưa tôi đi đi, ở lại đây tôi sẽ lại buồn chết mất…”
“Tần Tống, không phải thế!”. Tiểu Ly để mặc cậu nắm tay, “Tang Tang gặp cậu trước cả Lý Vi Nhiên, nên không liên quan gì đến chuyện cậu có đi Ả Rập không. Cậu không thể trách cứ Trần Ngộ Bạch được”.
“Vậy trách ai… Lý Vi Nhiên à?”, Tần Tống lẩm bẩm, “Nhưng anh ấy là anh Năm của tôi…”
“An Tiểu Ly”, cậu ta gục lên bàn, gối đầu lên cánh tay, mắt ươn ướt, “Lúc đó nếu người tôi thích là cậu thì tốt rồi!”.
Tiểu Ly im lặng… Nếu Cầm thú thích cô, Trần Ngộ Bạch… sẽ xử cậu ta thế nào?
“Chỉ cần không phải là Lý Vi Nhiên thì ai cũng được”, cậu ta nói xong, bỗng lục túi lấy điện thoại ra.
“Tôi ở khu Đông, chỗ cũ, bây giờ anh tới đây, tôi muốn đánh nhau tay đôi với anh”, Tần Tống nói từng câu từng chữ, phát âm rất chuẩn.
Tiểu Ly ngẩn người, “Cậu gọi cho ai vậy?”
“Lý Vi Nhiên”.
Tần Tống thản nhiên, Tiểu Ly phát điên
Người đầu tiên cô nghĩ tới là Tiểu Bạch.
Tiểu Bạch hình như đã ngủ, giọng nói khàn khàn, “Chuyện gì vậy?”
“Tần Tống say rồi, cậu ta vừa gọi Lý Vi Nhiên tới, nói muốn đánh tay đôi”, cô trốn vào nhà vệ sinh báo cáo.
Trần Ngộ Bạch rõ ràng giọng nói lạnh hẳn, “Em ở đâu?”
“Một quán bar ở khu Đông, tên ‘Tùy Phong’.”
“Đừng chạy lung tung, anh đến ngay. Nếu họ đánh nhau trước khi anh đến thì em tránh xa ra, đừng có khuyên can gì hết, biết chưa?”.
“Ồ…”
“Biết chưa?”
“Biết rồi”.
Cúp máy, An Tiểu Ly nghĩ ngợi rồi vẫn đi ra – nếu Cầm thú đánh thắng Lý Vi Nhiên thì cô sẽ ngoan ngoãn chờ Tiểu Bạch tới. Nếu không… Lý Vi Nhiên chắc không tới nỗi huơ nắm đấm với cô chứ?
Nguồn ebook: https://www.luv-ebook.com
Lý Vi Nhiên lát say đã tới, tìm thấy bàn của Tần Tống, thấy Tiểu Ly ở đó thì mỉm cười gật đầu chào cô.
Tiểu Ly giả vờ không thấy.
Tần Tống lảo đảo đứng lên, “Tôi vẫn khó chịu lắm, chúng ta đánh nhau lần nữa nhé”. Cậu ta nói, nhẹ hẫng.
Lý Vi Nhiên im lặng gật đầu, cởi bỏ áo khoác, xắn tay áo lên.
Đúng là hai anh em, đến cả chuyện đánh nhau cũng rất ăn ý. Nắm đấm gần như cùng lúc vung lên thẳng vào mặt đối phương, Lý Vi Nhiên bị thương ở khóe mắt, Tần Tống bị thương ở khóe môi.
Nhân lúc mắt Lý Vi Nhiên mờ đi, nắm đấm bị hụt, Tần Tống giơ chân đạp mạnh vào bụng anh, Lý Vi Nhiên khuỵu xuống, cùng lúc đó lùi lại, nhưng vai vẫn bị trúng cú đá, đau đến xuýt xoa.
Tần Tống đuổi theo huơ nắm đấm lên, bị Lý Vi Nhiên chụp lấy kéo mạnh về phía trước, hai người cùng ngã lăn ra dất, Lý Vi Nhiên giữ chặt gáy Tần Tống, cùi chỏ huých mạnh lên lưng cậu ta, Tần Tống “hự” một tiếng, đau đớn lăn lộn.
Việc đầu tiên mà Trần Ngộ Bạch tới chính là túm cái người đang đứng cạnh hai kẻ lăn lộn dưới đất kia ra ngoài.
“An Tiểu Ly!”, DJ nhiều chuyện đang mở một bài nhạc Rock kích động, đến nỗi Trần Ngộ Bạch nói chuyện phải quát lên, “Lúc nãy em đã nhận lời anh thế nào hả?.
Tiểu Ly lắc đầu lia lịa, “… Anh mau kéo hai người họ ra đi!”.
“Ngốc!”, Trần Ngộ Bạch không nghe rõ cô hét cái gì, xoay người cô qua lại đến quan sát, nhăn mày, “Bị thương chỗ nào không?”.
”Không có! Anh mau kéo hai người họ ra đi! Tiểu cầm thú sắp bị Lý Vi Nhiên đánh chết rồi!”, cô sốt ruột kéo tay áo anh.
“Anh vừa ra viện, không muốn bị bọn chúng đánh nhầm rồi lại vào nữa đâu, đã báo cảnh sát rồi”, anh bình thản nhưng Tiểu Ly lại cuống quýt, vùng vẫy đòi vào trong, bị một cánh tay anh khóa chặt.
Cuối cùng hai anh đẹp trai mũi tím mắt bầm sưng bị cảnh sát dẫn đi, Tiểu Ly bị Trần Ngộ Bạch bắt lên xe.
“Em về chỗ Tang Tang!”, cô không ngừng nhấn mạnh trên đường đi.
Trần Ngộ Bạch ôm vô lăng, liếc nhìn cô, “Yên tâm, tối nay anh cũng phải nghỉ ngơi”.
Tiểu Ly trừng mắt nhìn anh, quay đi.
“Tiểu Lục vốn tính ngang bướng, chỉ dựa vào chúng ta thì không khuyên nổi chúng đâu”, cho dù rất mệt không muốn nói nhiều, nhưng thấy cô bĩu môi ấm ức, anh vẫn giải thích, “Hôm nay anh kéo chúng ta, lần sau gặp chúng cũng sẽ đánh nhau, chi bằng giải quyết một lần”.
“Vậy anh đưa họ vào đồn cảnh sát, để chú cảnh sát khuyên can họ hả?”, Tiểu Ly vẫn bất nhẫn.
“Cảnh sát không khuyên nổi họ, nhưng có người được”, Trần Ngộ Bạch nhìn thẳng phía trước, khóe môi thoáng nụ cười.
Trong phòng thẩm tra rất yên tĩnh, Tần Tống đang say, nằm rạp trên bàn, ngoẹo đầu nhìn vào phía trong, bất động. Lý Vi Nhiên ngồi trên ghế đối diện, lắc lắc cổ tay đau nhức, cau mày, thỉnh thoáng liếc nhìn cậu ta.
Hai người hồi lâu không nói gì. Lý Vi Nhiên chịu đừng một lúc rồi đưa chân đá bàn, “Có bị thương không?”.
Tần Tống không ngẩng đầu, giọng ậm ừ, “Ừ…”
Lý Vi Nhiên nghe cậu ta trả lời, đứng dậy vươn người qua bàn đẩy đầu cậu ta. Tay Tần Tống rũ rượi huơ vài cái, đánh nhẹ lên tay Lý Vi Nhiên, “Anh Năm, anh làm tổn thương em”.
Cậu ta nói xong ngước lên, đôi mắt đen sáng đang ươn ướt như một con cún, trái tim Lý Vi Nhiên đau như bị ai bóp chặt.
“Đừng giở trò này với anh”, Lý Vi Nhiên mệt mỏi ngồi xuống ghế, “Tiểu Lục, dù anh có thương chú đến đau cũng sẽ không nhường Tang Tang đâu. Không giống lúc chúng ta chơi cùng nhau hồi nhỏ, em đòi lấy súng gỗ thì anh nhường em. Tang Tang không thể nhường, mà anh cũng không muốn nhường”.
“Anh nói bậy!”, Tần Tống bỗng nổi điên, “Vốn dì là em quen biết cô ấy trước! Cô ấy phải là của em! Anh đã cướp của em!”.
Lý Vi Nhiên cũng đứng dậy, ống tay áo thả xuống khi ngồi trên xe cảnh sát giờ lại bắt đầu xắn lên, “Muốn đánh nhau nữa hả?”.
Tần Tống đẩy mạnh cái bàn ra, bước đến trước mặt anh, “Anh tưởng tôi không dám hả?”.
Lý Vi Nhiên túm lấy cổ áo cậu ta, kéo đến trước mặt, “Từ nhỏ tới lớn nếu không phải anh luôn nhường nhịn chú thì chú tưởng chú đánh thắng được anh à?”, anh siết chặt những ngón tay, Tần Tống bị siết đến không thở được, gương mặt đẹp trai đỏ bừng, hoa chân múa tay đẩy anh ra.
Lúc Dung Nham vào thì chính là cảnh tượng đó.
“Ê này, thật hay ho quá nhỉ!”, Dung Nham đá văng cái ghế ở gần cửa, “binh” một tiếng đụng vào chân Tần Tống, Tần Tống khuỵu chân xuống, Lý Vi Nhiên vội đỡ lấy cậu ta.
“Hai đứa hay nhỉ! Thật khiến ‘Lương Thị’ nở mày nở mặt! Bây giờ bên ngoài đều là phóng viên, tất cả đếu đang đợi phỏng vấn Ngũ thiếu gia và Lục thiếu gia đấy, mau đi! Ra ngoài gặp người ta đi!”, Dung Nham giơ tay, xỉa mạnh vào vết bầm trên mặt hai anh chàng, đau đến nổi cả hai há miệng ra xuýt xoa.
Dung Nham dạy dỗ một hồi rồi đóng cửa, dựng lại bàn ghế, anh ngồi xuống, “Mẹ kiếp đứa nào nói trước! Rốt cuộc là chuyện gì?”.
Tần Tống kéo một cái ghế ra ngồi xuống, dựa vào lưng ghế, không nói gì. Từ nhỏ đã thế, gây họa gì đều do Lý Vi Nhiên đứng ra giải thích, cậu ta chỉ phụ trách cùng nhận tội chung.
“Chuyện nhỏ”, Lý Vi Nhiên chỉnh lại quần áo nhăm nhúm, “Em với Tiểu Lục có chút tranh chấp, tự bọn em giải quyết được”.
Dung Nham cười cười, nhìn họ có vẻ ẩn ý rồi châm một điếu thuốc, “Vì cái cô Tần Tang đó à?”.
Sắc mặt Lý Vi Nhiên căng cứng, không nói gì.
“Được rồi, đêm hôm khuya khoắt, anh còn có việc gấp phải đi. Hai đứa theo anh, hay là đi chỗ nào tập luyện nữa?”. Dung Nham dập tắt điếu thuốc, đứng lên bực bội hỏi.
Tần Tống gục trên ghế đã ngủ thiếp đi, Lý Vi Nhiên dìu cậu ta dậy đi ra ngoài nhưng Tần Tống dù say khướt vẫn hất tay anh ra, loạng choạng tự đi.
Ba người đi ra theo lối cửa sau, lên xe, Tần Tống không gượng nổi nữa, nằm ở ghế sau ngủ khò khò.
Lý Vi Nhiên dựa người trên ghế phụ, xoa xoa huyệt thái dương, nhắm mắt nghỉ ngơi.
“Bây giờ định thế nào đây chú?”, Dung Nham liếc nhìn Tần Tống từ kính chiếu hậu, hỏi Lý Vi Nhiên, “Tiểu Lục về mấy ngày rồi, chẳng có ngày nào là tỉnh táo. Anh Cả hỏi anh mấy lần rồi, anh cứ ậm ừ cho qua”.
“Em biết. Nhưng nó ngang bướng như vậy, em cũng bó tay”, Lý Vi Nhiên thở dài, “Anh Hai, không liên quan đến Tần Tang, anh đừng có suy nghĩ gì về cô ấy”.
“Đối với người đẹp thì xưa nay anh chỉ có một suy nghĩ thôi”, Dung Nham cười xấu xa, Lý Vi Nhiên mệt mỏi lườm anh ta một cái.
“Nhưng Tần Tang của chú, anh thực sự là đã gặp ở đâu rồi”, anh ta lẩm bẩm.
Vì thành tích cưa đổ người đẹp của anh ta mà Lý Vi Nhiên không hề để tâm tới.
Tiểu Ly vừa về nhà đã thêm mắm dặm muối kể lại cho Tần Tang nghe về trận chiến chưa có hồi kết, nhìn bạn thân cô hiếm khi hoảng loạn như vậy, trong lòng cô thật sự cũng có chút đắc ý.
Cuống quýt rồi chứ nổi giận rồi chứ, cậu giả bộ làm Băng tuyết mỹ nhân nữa đi, cậu giả bộ lý trí bình tĩnh không gì là không biết nữa đi!
“Bây giờ họ đâu rồi?”, Tần Tang cuống cuồng đứng lên thay đồ.
An Tiểu Ly ôm hai chân ngồi trong sofa, bê đĩa salad Tần Tang vừa mới ăn, “Thương xót rồi hả?”. Cô học ánh mắt hoang mang của Tần Tang lúc vẫn thường giả vờ là chuyên gia tình yêu, “Cũng chỉ có Lý Vi Nhiên, có thể lột sạch vô số lần lớp vũ trang của cậu, chỉ còn lại nội tâm trần trụi…”
Tần Tang mặc áo khoác, nhéo mạnh tai An Tiểu Ly kéo lên, “Họ, ở, đâu?”
“Á! Buông ra coi đồ chết tiệt!”, Tiểu Ly la hét oai oái, “Có người báo cảnh sát, giờ họ bị bắt đi rồi!”.
Tần Tang buông tay. Nếu vào đồn cảnh sát thì cô không lo nữa, với thân phận và địa vị của hai người đó thì chắc chắn sẽ không bị làm khó. Hơn nữa nếu còn đánh nhau thì cũng có người khuyên giải.
“An Tiểu Ly! Lúc đó tại sao không báo tớ biết?!”, Tần Tang hiếm khi nổi cáu. An Tiểu Ly co người lại trong sofa, có vẻ sợ hãi.
“Cậu đến thì chẳng phải đổ thêm dầu vào lửa hay sao? Không chừng họ không dùng nắm đấm nữa mà xài dao luôn đó!”, Tiểu Ly phân tích đâu ra đó, “Trần Ngộ Bạch lợi hại hơn, nên tớ gọi điện cho anh ấy!”.
Đôi mắt Tần Tang thoáng nét lạnh lùng, “Cũng là Trần Ngộ Bạch báo cảnh sát?”.
“Wow! Tang Tang cậu giỏi quá!”, Tiểu Ly sững sờ.
Tần Tang cười lạnh, hay lắm, Trần Ngộ Bạch, tôi nhớ anh rồi đấy.
Sáng sớm hôm sau, An Tiểu Ly vẫn đang ngủ mơ màng thì Tần Tang đã thức dậy, lục đục trong bếp một lúc rồi đi.
Lý Vi Nhiên đã giao một chùm chìa khóa nhà anh cho cô. Tần Tang rón rén mở cửa bước vào, đặt bữa sáng mang theo lên bàn, vào phòng ngủ thăm anh.
Anh đang ngủ, chăn tuột xuống mông để lộ một bên quần ngủ, nằm trên giường ngủ say sưa. Tần Tang đưa tay nhẹ nhàng sờ mặt anh, rèm mi anh rung rung, hơi mở mắt ra. Thấy Tần Tang, chắc anh nghĩ đang nằm mơ nên lại nhắm mắt.
Tần Tang cười, ngón tay mát lạnh xoa xoa đôi môi anh. Lý Vi Nhiên vô thức mím lại ngậm lấy, đầu lưỡi ấm nóng lướt qua, phần thịt trên ngón tay chạm vào, cuối cùng anh nhận ra đây không phải là giấc mộng xuân anh thường mơ thấy.
“Tang Tang?”, giọng khàn khàn vì vừa tỉnh dậy, anh ngac nhịn kêu lên.
“Chào buổi sáng”, cô dịu dàng nói.
Tối qua cô đã suy nghĩ đến nửa đêm, chuyện của Tần Tống, cô không thể giao toàn bộ cho Lý Vi Nhiên. Trước kia cô chưa nghĩ mình sẽ yêu anh, nên đối với sự theo đuổi của Tần Tống, cô chưa từng để tâm. Bây giờ thấy vết bầm tím trên gương mặt Lý Vi Nhiên, cô vừa thương xót vừa hối hận.
“Anh không thích uống sữa đậu”, Lý Vi Nhiên vừa làu bàu vừa uống vài ngụm.
Tần Tang cắt trứng chiên ra cho anh, dùng đũa tách thành hai phần, xịt tương ớt lên rồi đặt vào đĩa đẩy đến trước mặt anh.
“Vi Nhiên, trưa nay chúng ta cùng ăn cơm với Tần Tống được không?”, cô bỗng hỏi.
Lý Vi Nhiên ngớ người, cau mày uống cạn sữa đậu, “Không cần, anh có thể giải quyết”.
“Vi Nhiên”, Tần Tang kéo ngón tay anh, “Lần trước anh đã nói, dù bất cứ chuyện gì, chúng ta cũng phải cùng đối mặt đó thôi. Anh nghĩ thử xem, nếu hôm nay em bị thương vì chuyện này giống như anh, trong lòng anh liệu có xót xa như em, muốn giải quyết sớm không?”.
Ai cũng thích ánh nắng mùa đông, vì hơi ấm hiếm thấy nên Tần Tang lạnh lùng khi làm nũng, Lý Vi Nhiên chưa bao giờ từ chối nổi.
Lý Vi Nhiên và Tần Tang ngồi cạnh nhau. Tần Tống ngồi đối diện.
Đúng là một cách thật tàn nhẫn.
Tần Tống từ đầu đến cuối không nói câu nào, Lý Vi Nhiên bực bội châm thuốc hút, cũng mặc kệ Tần Tang có mặt ở đó, im lặng hút thuốc.
Tần Tang cầm gạt tàn trên bàn đưa đến trước mặt anh, nhẹ nhàng cười: Lý Vi Nhiên càng bực bội hơn trước sự chu đáo của cô, miễn cưỡng nhếch khóe môi.
Thấy hai người họ đều không nói gì, Tần Tống cười lạnh lẽo, gọi một chai rượu vang, vừa uống vừa xem như xem kịch hay.
Thực ta Tần Tang đã sớm biết sẽ có cảnh này. Cô nhẹ nhàng vỗ lên đùi Vi Nhiên dưới gầm bàn, anh do dự nhìn cô, dập tắt điếu thuốc rồi nói với Tần Tống, “Anh ra ngoài một lát”.
Tần Tống không ngẩng lên. Lý Vi Nhiên lại lo lắng nhìn Tần Tang, cô gật đầu, ra hiệu sẽ không có chuyện gì.
Cửa phòng đóng “cạch” lại, Tần Tống liền ngẩng lên nhìn Tần Tang, giọng cậu thậm chí còn có nụ cười, “Em có thể bắt đầu được rồi”.
Tần Tang ban đầu ngớ người, nhưng rồi mỉm cười.
“Tần Tống, cậu thật đáng yêu”, mắt cô cong cong, nhẹ nhàng nói với Tần Tống.
Tần Tống cười, lấy ra một ly rượu sạch, rót cho cô ít rượu vang, cậu nâng ly của mình lên, chạm nhẹ vào ly cô, “Cám ơn”,
Tần Tang nhấc lên, uống cạn.
“Em không cần hù dọa tôi, tôi biết tình cảm hai người cứng hơn vàng”, Tần Tống nhìn cô uống gấp gáp thì ung dung nói, “Hai người tiết kiệm sức lực đi! Tôi không cần vợ chồng hai người đến khuyên can, em tưởng tôi thèm em lắm chắc?”.
Tần Tang đẩy ly rượu tới, Tần Tống liếc nhìn cô rồi vẫn rót thêm một chút.
“Vậy cậu có thể đừng phá anh ấy không?”.
“Tôi không phá anh ta! Rõ ràng là anh ta không tốt”, Tần Tống nổi cáu.
“Những lời khuyên cậu thì tôi có rất nhiều, nhưng tôi nghĩ cậu cũng đoán được rồi, tôi cũng không phí sức nữa. Tần Tống, tôi chỉ hỏi cậu, cậu muốn thế nào?”, Tần Tang vẫn thong thả.
Tần Tống quay mặt đi, im lặng như một đứa trẻ lên cơn giận dỗi.
“Nếu bây giờ tôi và Vi Nhiên chia tay, sống cùng cậu, thì cậu có đồng ý không phá anh ấy nữa không?”
Tần Tống hừ lạnh một tiếng.
“Không đồng ý đúng không? Thế thì làm sao? Quay ngược thời gian sao?”, Tần Tang thở dài, “Tần Tống, nếu có thể quay ngược thời gian tối đó tôi sẽ không đến quán bar ấy”.
“Vậy tốt biết bao, vì trốn tránh tôi mà cả anh Năm của tôi cũng sẽ bỏ qua”, Tần Tống cười lạnh.
Tần Tang lại cười rất ấm áp, ấm đến nỗi khiến tim Tần Tống nhói lên từng đợt, “Không đâu, tôi sẽ không cho phép mình bỏ qua anh ấy”, cô nói chắc chắn.
Tần Tống sa sầm mặt nhấc chai rượu lên, dốc thẳng vào miệng. Tần Tang chưa kịp đợi cậu ta đóng vai anh hùng đã cười chọc, “Tần Tống, cậu đúng vẫn là trẻ con”.
“Tần Tang! Em đừng quá đáng”, buồn cũ thêm sầu mới, đôi mắt Tần Tống lại hừng hực lửa.
“Cậu tưởng tôi không nhận ra? Cậu không chỉ vì tôi thôi chứ gì? Nếu người này không phải Lý Vi Nhiên, cậu cũng bỏ qua phải không? Tần Tống, cậu chính là một cậu bé không chấp nhận anh họ mình có được thứ cậu yêu thích. Cái cậu không chấp nhận được thực ra là người chen vào tình cảm thân thiết giữa hai anh em cậu, đúng chứ?” Tần Tang đổ thêm dầu vào lửa.
Tần Tống vung tay ném mạnh chai rượu đi, đứng bật dậy, nổi giận.
“Chẳng lẽ không phải?”, Tần Tang cũng đứng lên, “Vậy cậu nói tôi biết: tại sao cậu bây giờ còn buồn thảm hơn cả lúc tôi từ chối cậu? Không phải là vì Lý Vi Nhiên thì vì cái gì? Tần Tống, người cậu hận là tôi, hay là anh Năm của cậu?”.
Tần Tống không trả lời, trừng mắt nhìn cô rất lâu, rất lâu, lâu đến nỗi Lý Vi Nhiên đứng ngoài gần như không kìm được muốn xông vào. Cuối cùng cậu ta thả lỏng bàn tay đang siết chặt mép bàn.
“Tôi chẳng qua chỉ thất bại trong tình yêu đơn phương thôi mà? Hai người có cần phải phân tích tâm lý tôi như thế không?”, Tần Tống bước ra kéo Lý Vi Nhiên vào, bực bội đẩy về phía Tần Tang, “Có gì hay ho chứ, bổn thiếu gia muốn có cô gái nào mà không được? Ai thèm cô?”, cậu ta trừng nhìn Tần Tang, kéo áo khoác treo sau cánh cửa xuống, bỏ đi.
“Tiểu Lục!”, Lý Vi Nhiên vội gọi cậu ta lại.
“Tôi về dọn dẹp. Ngày mai phải đi làm rồi mà! Anh Cả đã ra lệnh rồi. Quà của hai người tôi sẽ nhờ người mang tới, tôi không muốn bị hai người chọc tức nữa”, Tần Tống không quay đầu lại.
Lý Vi Nhiên thở phào một hơi, nghi hoặc hỏi Tần Tang: “Em nói gì với nó thế?”.
“Sơn nhân tự hữu diệu kế”, Tần Tang hớp một ngụm trà, cười bí ẩn với anh.
Trần Ngộ Bạch đã ra viện, An Tiểu Ly không có lý nào để tiếp tục trốn việc nữa. Tám giờ phải đi làm, nhưng một cú điện thoại của Sở Hạo Nhiên lại khiến cô giữa đường rẽ sang bệnh viện.
Đến phòng bệnh mà Sở Hạo Nhiên nói trong điện thoại, An Tiểu Ly giận dữ, “Sở Hạo Nhiên, anh điên hả! Lừa tôi?!”.
Sở Hạo Nhiên đặt album đang lật xem xuống, cánh tay không bó bột vẫy vẫy cô, anh ta cười rất “hoàng tử”: “Anh chỉ muốn trắc nghiệm xem tiểu công chúa của anh có còn lương thiện như xưa không”.
Tiểu công chúa…một danh xưng rất xa lạ và đẹp đẽ. Dưới trăng trước hoa năm nào, trong ký ức hạnh phúc của Tiểu Ly, anh ta lúc nào cũng nhìn cô dịu dàng, tình cảm say đắm gọi cô là “Tiểu công chúa của anh…”
Chứ không phải như anh chằng ngang ngược lạnh băng như tuyết, bực bội vò mái tóc dài của cô, cười nhạo cô là “đồ ngốc”.
“Tiểu Ly?”, Sở Hạo Nhiên thấy cô ngốc nghếch đứng đờ ra thì khẽ gọi.
“Nếu anh đã không sao thì em đi đây. Lần sau đừng lừa em nữa!”, Tiểu Ly tỉnh lại, có vẻ không vui, chuẩn bị ra về. Bữa sáng của Trần Ngộ Bạch còn trong tay cô, nếu nguội mất thì anh sẽ lườm cô lạnh lùng mất.
Sở Hạo Nhiên muốn nói gì đó nhưng rồi lại không, thò tay ra rồi lại buông xuống bất lực, rất có vẻ của nam chính âu sầu trong phim bi kịch khi đối diện với nữ chính mà anh ta yêu mến, song lại bất lực. An Tiểu Ly nhìn thấy, tâm hồn bị phim Hàn Quốc ảnh hưởng nặng lúc này bỗng trào dâng sùng sục.
“Anh biết anh không tốt. Nhưng chẳng lẽ em không sai chút nào? Lúc đó em cứ lặng lẽ bỏ đi, cả điện thoại chia tay cũng không có, em có nghĩ đến tâm trạng của anh không?”, Sở Hạo Nhiên thổn thức, tạo ra hiệu quả phim truyền hình để kéo An Tiểu Ly vào, “Tiểu Ly, xem như lúc đó chúng ta không hiểu chuyện, được không?”.
An Tiểu Ly nhìn mối tình đầu đang tỏ ra thâm tình sâu sắc, hiệu quả mười phần, nhưng trước mắt lại xuất hiện một gương mặt lạnh lùng nào đó. Ưm… rốt cuộc là anh nói muốn uống sữa đậu đen hay cháo bột yến mạch nhỉ?
“Tiểu Ly, nguyên nhân em do dự, là vì Trần Ngộ Bạch ư?”, Sở Hạo Nhiên bỗng hỏi.
“…Ai nói”, An Tiểu Ly chối ngay, “Anh ta chẳng có sức ảnh hưởng nào hết”.
Cô nói với vẻ như đóng đinh chắc nịch, Sở Hạo Nhiên liền ngẩng lên cười tươi rói. An Tiểu Ly tự cảm thấy lỡ lời nên quay đầu chạy thẳng.
Việc đầu tiên khi về đến công ty là cô đổ bữa sáng từ bình giữ nhiệt ra, vào phòng trà hâm nóng lại rồi bưng vào văn phòng Trần Ngộ Bạch.
Gõ cửa không ai đáp, Tiểu Ly tưởng anh giận dỗi nên tự mở cửa vào. Nhưng anh không có ở đó thật, nhìn đống đĩa CD anh lục tìm ra đển trên bàn, chắc là anh đã đi họp rồi.
CD?
An Tiểu Ly nín thở, đặt đồ xuống, rồi lục tìm trên bàn anh. Quả nhiên, giác quan thứ sáu của phụ nữ là chuẩn nhất, một cái đĩa CD có logo khoa cô học đang nằm lặng lẽ trong đống đĩa khai thác hệ thống của công ty.
Trên logo chính diện, nét chữ rắn rỏi của Trần Ngộ Bạch viết lên trên đó một chữ “An” rồng bay phượng múa.
Chắc chắn là nó! An Tiểu Ly kích động, tìm thấy rồi!
Cô cuốn áo lên, nhét cái đĩa vào phần lưng quần rồi co chân chạy, nhưng vừa đến cửa thì cửa mở ra.
Trần Ngộ Bạch thấy cô há hốc miệng ngơ ngẩn đứng đó thì chẳng hỏi gì mà chỉ cười, “Họp gấp, anh không kịp báo với em!”. Anh đi ngang qua cô vào trong, thu dọn đồ đạc trên bàn rồi ngồi xuống, mệt mỏi xoa đầu. Thấy Tiểu Ly không có động tĩnh gì thì ngẩng lên, cười ấm áp với cô, “Sao đờ ra thế? Ngủ không ngon à? Ừ… chiều nay cho em nghỉ phép, cứ nghỉ ngơi đi, được không?”.
Giọng anh rất tự nhiên, nụ cười dịu dàng. Sống lưng Tiểu Ly cứ thấy lạnh buốt từng đợt, không còn gì đáng sợ hơn là kẻ xấu bụng giả bộ ấm áp – anh …muốn làm gì?
Cái đĩa ở eo cứng ngắc lành lạnh, Tiểu Ly mất tự nhiên ưỡn thẳng lên, “Dạ được…. Vậy em ra ngoài nhé”.
“Ừ”, Trần Ngộ Bạch cười tủm tỉm gật đầu, “Đến nhà anh nghỉ ngơi, tiện thể dọn nhà giúp anh”.
Đó mới là chuyện Núi Băng sẽ làm! Bóc lột, đàn áp, tóm lại không để cô yên. Tiểu Ly lúc này không hề oán thán, so với bộ dạng dịu dàng lúc nãy của anh thì cô quen với Trần Ngộ Bạch này hơn.
Cửa đóng lại, anh nhìn theo hướng cô biến mất mãi, ánh mắt lạnh dần.
An Tiểu Ly, anh cũng muốn học cách thuận theo em. Nhưng, em thật là không ngoan.
Quán ăn hẹn Tần Tống không xa chung cư của Tần Tang lắm, lúc ra về, cô không cho Lý Vi Nhiên đưa về mà đi bộ một mình.
Lúc này đã vào thu, không gian tiêu điều buồn bã. Chắc là vì vừa qua giờ cao điểm đi làm nên trên đường khá vắng vẻ. Thỉnh thoảng có chiếc lá thu lìa cành mới khiến Tần Tang cảm thấy đây không phải là một bức tranh thủy mặc.
Gió se se lạnh, cuốn lá bay rào rào, như thể hữu thanh hữu hình. Tần Tang khép chặt vạt áo khoác, hai tay khoanh lại, một mình đi trên con đường ngô đồng rậm rạp yên tĩnh.
Định nghĩa đặt cho cuộc đời mình trước kia, hình như đã hoàn toàn sụp đổ từ khi Lý Vi Nhiên xuất hiện.
Tang Tang, vì anh ấy, mạo hiểm một lần được không?
Cho dù sẽ bị tổn thương thật sự, thì cũng phải yêu anh ấy.
Tần Tang nghĩ tới đây, mỉn cười ngọt ngào, rồi lấy điện thoại ra khỏi túi.
Thư ký hiếm khi nhận được cuộc điện thoại của cô Ba này, tưởng có việc gấp nên vội chuyển máy ngay cho Tần Uy lúc này đang họp qua webcam.
“Bố, khi nào bố có thời gian? Con muốn nói chuyện với bố về Trình Hạo”, Tần Tang trịnh trọng nói.
Tần Uy khựng lại, giọng có vẻ đã hiểu ra, “Ồ, bố cũng đang muốn nói chuyện với con, tối về ăn cơm đi”.
“Dạ, được, bố, tối gặp”. Tần Tang cúp máy rồi lại bấm một số khác, lần này giọng nhẹ nhõm hơn nhiều, “Trình Hạo? Là em… Em muốn hủy hôn ước với anh”.
Cuối cùng cô đã nói ra. Nhìn con đường thẳng tắp phía trước, khóe môi Tần Tang thoáng nụ cười, ánh mắt kiên định.
Vi Nhiên, Tang Tang chọn dũng cảm vì anh.
Bạn đã từng gặp tình huống thế này chưa?
Biết rõ không nên nhìn, không có gì đáng nhìn, tốt nhất là đừng nhìn… nhưng cuối cùng, bạn vẫn bất chấp tất cả đển nhìn.
Nên khi câu “hay không” lạnh lùng của Trần Ngộ Bạch vang lên, An Tiểu Ly hối hận vô cùng: Tò mò hại chết con mèo! Cứ phán đoán bừa đi thì tốt hơn rồi!
Anh dựa chếch vào cửa thư phòng, cười lạnh lẽo. Bàn tay cầm chuột máy tính của An Tiểu Ly di động với góc độ nhỏ nhất, nhưng vẫn chưa đợi cô chuyển đến dấu X kia, thì anh đã tiến đến. Ôm lấy cô từ phía sau, một tay đặt trên bàn, tay kia đặt trên tay cô, bấm vào con chuột.
“Anh…chẳng phải đi rồi sao?”, Tiểu Ly lắp bắp hỏi. Rõ ràng đưa cô về, thay quần áo rồi đi, sao bỗng dưng quay lại? Lẽ nào anh đã biết từ đầu là cô lấy đĩa CD?
An Tiểu Ly toát mồ hôi lạnh.
Trần Ngộ Bạch cúi xuống dụi đầu vào mặt cô, “Về lấy chút đồ”. Giọng anh không tỏ ra là không vui, “Hôm em tốt nghiệp anh không tới, nên nhờ trường đưa cho một đĩa CD quay cảnh lễ tốt nghiệp, đúng là có mấy cảnh có em!”.
Anh chỉnh lùi lại, cho cô xem những cảnh có cô thoáng qua trong đó. Nỗi hổ thẹn của cô như nước sông Trường Giang, dồn dập không dứt.
Cô cứ tưởng, cái mà cô nhờ giáo sư Tiêu mang tới là đĩa quay cảnh cô đụng vào xe anh hôm đó.
Cô cứ tưởng, anh lấy cái đó ra uy hiếp cô.
Cô cứ tưởng, cái đĩa này chính là thứ khống chế cô.
Cô cứ tưởng, anh cố ý để đĩa ở đó, dụ cô vào bẫy rồi bắt tại trận.
Cô cứ tưởng, Trần Ngộ Bạch thật sự là một kẻ xấu xa chính cống.
Đầu Tiểu Ly cúi càng thấp, Trần Ngộ Bạch dụi vào gáy cô, dịu giọng hỏi bên tai cô: “Sao vậy?”.
Dịu dàng quá, xúc động quá! Tiểu Ly lúc này đã có cả suy nghĩ sẽ ở bên anh trọn đời.
“Sao em lại xem cái đĩa này ở đây?”, Trần Ngộ Bạch bỗng hỏi.
Một luồng điện phóng qua, An Tiểu Ly bỗng từ nỗi cảm động mà chợt tỉnh, lắp ba lắp bắp, không biết nên giải thích cái đĩa vốn nằm trên bàn làm việc của anh tại sao lại xuất hiện trong máy tính ở thư phòng nhà anh.
“Lẽ nào lần trước anh xem rồi quên không lấy ra?”, Trần Ngộ Bạch hình như lẩm bẩm nói một mình.
An Tiểu Ly như được giải thoát, gật đầu như gà mổ thóc.
Trần Ngộ Bạch vuốt mái tóc dài của cô, “Gần đây trí nhớ không tốt lắm. Anh đi làm đây, em ngoan nhé”, anh cười rồi hôn cô.
“Ồ, anh lái xe cẩn thận”, cô thì thầm đáp lại, mặt đỏ bừng.
Chúc các bạn online vui vẻ !