Dư Y lập tức xuống
giường, mặc xong quần áo thì chạy ra khỏi phòng. Mới vừa mở cửa ra thì
cô bỗng giật mình một cái, nắm lấy khung cửa lui về phía sau từng bước.
Nhìn thấy cửa sẽ sắp đóng lại lần nữa, người đàn ông đứng ở cửa rốt cuộc mở miệng: “Cô Dư, xin chào, tôi là do anh Nguỵ mời đến để bảo vệ.”
Dư Y sửng sốt.
Chú Tuyền đưa tới đồ ăn
Trung Quốc nóng hôi hổi, ba món ăn một món canh, cộng thêm một ly trà đá chanh, nói: “Ông chủ cố ý kêu khách sạn tìm đầu bếp nấu đồ ăn Trung
Quốc, thời tiết nơi này nóng nực, có thể cô Dư không thích ứng, ông chủ
nói mấy ngày nay cô Dư nên ở trong phòng, cố gắng giảm bớt đi ra ngoài.”
Dư Y mím chặt khoé miệng, liếc mắt nhìn đồ ăn trên bàn một cái, hỏi: “Vệ sĩ ở cửa kia là chuyện gì xảy ra?”
Chú Tuyền trả lời: “Ông
chủ phòng ngừa ngộ nhỡ, đã mời tới hai vệ sĩ, một vệ sĩ khác phụ trách
an toàn của tôi và cô Trần. Cô Dư có thể yên tâm về hai người này, họ
không có vấn đề gì.”
Nguỵ Tông Thao mang theo
Trang Hữu Bách không cáo mà từ, di động lại gọi không thông. Dư Y căm
giận nghiến răng, đảo đảo cơm rồi bỏ đũa xuống, lại hỏi chú Tuyền: “Cô
Trần đang làm cái gì?”
“Cô Trần tạm thời phụ
trách liên lạc với A Tán.” Dừng một chút rồi chú Tuyền nói tiếp: “Cô ấy
cũng không biết hướng đi của bọn họ.”
Nguỵ Tông Thao có đề
phòng đối với Trần Nhã Ân, trong chuyện này anh chỉ để cho Trần Nhã Ân
phụ trách việc giao tiếp, ngay cả vị trí cụ thể của Quách Quảng Huy cũng không có cho cô ta biết. Trong lòng Dư Y hiểu rõ, không hề đề cập đến
vấn đề của Trần Nhã Ân. Cô yên lặng một lát, cảm xúc bình phục, không
nhanh không chậm ăn xong cơm, rồi lại mở miệng: “Tôi muốn nói chuyện với A Tán.”
Cô không thể vào rừng với Nguỵ Tông Thao, ít nhất cũng muốn nắm chắc được hướng đi của anh, muốn
biết rõ giờ này phút này anh đang ở đâu, giây tiếp theo thì có thể tới
đâu, đại khái bao lâu thì có thể tìm được đích, khi nào thì có thể quay
về.
Dư Y vừa giận Nguỵ Tông
thao coi thường cô, vừa cầm di động lên hỏi han A Tán. A Tán quả nhiên
là trợ thủ đắc lực mà Nguỵ Tông Thao đào tạo nhiều năm, chỉ nói: “Thật
xin lỗi cô Dư, hành tung của tổng giám đốc Nguỵ được giữ bí mật.”
Dư Y cười nói: “A Tán, tôi là ai?”
A Tán ngẩn người, chần chừ nói: “…Cô Dư?”
Dư Y lại nhẹ giọng hỏi: “Tôi là ai?”
A Tán im lặng.
Dư Y dựa vào sô pha, liếc mắt nhìn chú Tuyền đang im lặng rủ mắt xuống ở đối diện, nói: “Anh là
tâm phúc của A Tông, đi theo anh ấy nhiều năm, mà tôi là vợ của anh ấy,
từ nay về sau đều sẽ ở cùng với anh ấy, trừ khi anh đổi chủ, nếu không…” Dư Y lạnh lùng nói: “Từ giờ trở đi anh phải đối với tôi tôn trọng!”
Sau khi đầu kia của điện thoại im lặng một lúc lâu thì lại truyền đến giọng nói: “Vâng, cô Dư.”
Lúc đó Trang Hữu Bách đã
lái xe đến cái làng nhỏ gần rừng rậm. Anh ta xuống xe hỏi dân làng tình
hình, chỉ chốc lát sau thì trở về xe, phía sau đi theo hai người đàn
ông.
Khí trời nóng bức, anh ta mới phơi dưới ánh nắng mặt trời thì đầu lập tức đã đầy mồ hôi, quần áo
đều đã ẩm ướt. May là hôm nay trời không mưa, nếu không thì vừa ẩm ướt
vừa nóng, đi đường cũng bất tiện.
Trang Hữu Bách ngồi vào
trong xe, hai người đàn ông kia cũng ngồi vào một chiếc xe jeep. “Bọn họ là người của thôn này, tương đối quen thuộc với vùng lân cận. Vài năm
trước bonj họ từng cùng với đội khảo cổ đi vào rừng rậm, biết đường đi
đến thành phố cổ, xuyên qua rừng rậm này chính là thành phố cổ bị huỷ
trước kia. Bởi vì năm đó bị đất đá trôi nên đường núi phía sau vô cùng
dốc.”
Nguỵ Tông Thao gật gật
đầu, kêu anh ta đuổi theo xe jeep dẫn đường. Một lát sau thì hai chiếc
xe liền lái vào rừng. Cây đại thụ cao chọc trời, che lại ánh nắng gay
gắt nóng rực, để lại một mát mẻ. Đoạn này còn có thể lái xe, đi một đoạn nữa thì cũng chỉ có thể đi bộ. Nguỵ Tông Thao khẽ nhịp ghế xe, nhắm mắt nghỉ ngơi. Lúc này di động trong xe bỗng nhiên vang.
Trang Hữu Bách tiếp điện thoại, nghe xong thì đưa điện thoại tới ghế sau, nói: “Tổng giám đốc Nguỵ, là cô Dư.”
Nguỵ Tông Thao bỗng mở
mắt ra, nhìn di động ở trước mặt, cười cười có chút bất đắc dĩ, lúc này
mới nhận lấy điện thoại, kề vào tai.
Tín hiệu ở đây rất yếu,
âm thanh ở đầu kia điện thoại nghe thấy khác nhiều, còn có tiếng nhiễu
sóng rè rè, câu nói cũng đứt quãng.
“Từ giờ trở đi, ngoại trừ ăn cơm và đi ngủ thì em sẽ ở ngay trước máy vi tính giám thị anh. Hoặc
là anh dứt khoát đừng trở về, nếu anh trở lại thì em sẽ cho anh biết
tay!” Dư Y hổn hển: “Nguỵ Tông Thao, đến tột cùng là vì sao anh mang em
đến Campuchia? Anh xem em như là một cô gái nhỏ sao?”
“Thật muốn em.” Nguỵ Tông Thao bỗng nhiên mở miệng. Dư Y ở đầu kia điện thoại ngẩn người, giọng
nói chợt im bặt. Nguỵ Tông Thao nâng cổ tay nhìn thoáng qua đồng hồ,
thấp giọng nói: “Ba tiếng đồng hồ không gặp em, rất nhớ em, cơm trưa có
ngoan ngoãn ăn hay không?”
Tim Dư Y đập nhanh, hai
má ửng đỏ. Cô nhìn vào một điểm đỏ nhỏ trên màn hìn máy tính – lúc này
Nguỵ Tông Thao ở ngay vị trí kia nói chuyện cùng cô. Nhưng mà chung
quanh điểm đó là một mảnh hoang vu, không thấy con đường phía trước, e
rằng không biết khi nào thì điểm đỏ này cũng sẽ biến mất, không thấy tín hiệu gì cả.
Cô bỗng nhiên vô cùng tức giận, nhưng vẫn nhỏ giọng nói: “Anh chú ý an toàn, duy trì tín hiệu
thông suốt. Em không lãng phí pin của anh, em chờ anh trở về.”
“Nhất Nhất.” Nguỵ Tông
Thao đột nhiên hạ giọng, giọng nói mang ý cười: “Đem em đến Campuchia là anh không nỡ bỏ lại em, hiện giờ giữ em ở khách sạn cũng là anh luyến
tiếc em. Em thật là ngốc, anh sẽ nhanh chóng trở về.”
Dư Y hừ nhẹ một tiếng,
rốt cuộc bỏ điện thoại xuống. Lời âu yếm thì ai không nói được? Nguỵ
Tông Thao nói thì nghe hay hơn so với làm. Tại sao anh không thể mang cô đi theo cùng, ngược lại để cô ở lại cùng Trần Nhã Ân sớm chiều đối mặt
nhau.
Nhưng mà trước đây lời âu yếm của Nguỵ Tông Thao rất khác, mà nay lthì bỗng nhiên trở nên uyển
chuyển. Con người anh như vậy lại làm sao nói được lời âu yếm gì? Anh
chính là không nén nổi tình cảm, giống như Dư Y giờ phút này mặt đỏ tim
đập.
Nguỵ Tông Thao nghe xong
tiếng “tít tít” một lát, khoé miệng vẫn cong lên, hồi lâu mới thu di
động lại, liếc mắt nhìn Trang Hữu Bách một cái.
Trang Hữu Bách đang nhìn
vào kính chiếu hậu hóng chuyện, sau khi đụng phải ánh mắt của Nguỵ Tông
Thao thì vội vàng thu trở về, bỗng nhiên nghe thấy Nguỵ Tông Thao nói:
“Gần đây Dư Y xem bác sĩ tâm lý, tình hình thế nào?”
Trang Hữu Bách sửng sốt: “Hả?”
Nguỵ Tông Thao nói: “Nghe nói cậu cùng với nữ bác sĩ kia đã đi ăn cơm vài lần, lần sau nhớ hỏi
rõ, tôi muốn biết tình hình Dư Y đi khám bác sĩ.”
Lưng Trang Hữu Bách cứng
đờ, chột dạ liếc ngoài cửa sổ một cái, ấp úng hơn nửa ngày mới “Vâng”
một tiếng. Chỉ chốc lát thì xe rốt cuộc dừng lại, rừng rậm ở trước mặt,
xe không thể lái vào được nữa.
Người dân làng nhảy xuống xe jeep, vừa khoa tay múa chân vừa nói tình hình giao thông phía trước, ngôn ngữ cơ thể còn muốn trôi chảy hơn tiếng Anh của bọn họ. Chỉ chốc
lát sau thì bốn người đã xuyên qua rừng rậm tiến sâu vào bên trong.
“Tôi nhớ rõ phía đông có dòng suối nhỏ, nơi này có rắn độc và công trùng thường lui tới, các người phải cẩn thận một chút.”
Người dân làng cẩn thận
dặn dò, lưng đeo một cái ba lô lớn đi ở phía trước. Trang Hữu Bách và
Nguỵ Tông Thao đều mặc quần áo thường ngày đơn giản, trong ba lô có đủ
đồ ăn và nước duy trì trong ba ngày, dọc đường đi vừa đi vừa tính toán
thời gian, nhất định trước khi trời tối thì phải xuyên qua mảnh rừng này tới thành phố cổ. Nếu nội trong sáu mươi phút không tìm thấy tung tích
Quách Quảng Huy thì bọn họ phải quay lại đường cũ. Không ai biết được
trong rừng rậm sẽ có nguy hiểm gì, hoặc là gần cuối mùa mưa ở đây có thể đột nhiên bùng nổ một trận đất đá trôi.
Trong rừng nhiệt đới có
rất nhiều muỗi, đường không dễ đi, đi qua những cây đại thụ cao chọc
trời của rừng rậm thì tầm nhìn rốt cuộc mở rộng. Tiếc là ánh nắng mặt
trời trên đỉnh đầu thật gay gắt, đứng lâu một chút giống như có thể
nướng khô người ta.
Trang Hữu Bách đưa cho
Nguỵ Tông Thao một bình nước, lật xem tin tức A Tán gởi tới, nói: “A Tán đã liên lạc với Trần Phi Lệ. Trần Phi Lệ theo trợ thủ của ông Quách đi
nơi đó nghe ngóng, sau đó A Tán sẽ truyền kinh độ vĩ độ tới đây.”
Nguỵ Tông Thao gật đầu, hỏi: “Còn bao lâu có thể tới thành cổ?”
Trang Hữu Bách lại tra xét một chút, nói: “Nửa ngày.”
Khu rừng rậm này rất lớn, rất sâu, Nguỵ Tông Thao và Trang Hữu Bách đều không có kinh nghiệm đi
dã ngoại. Nếu không có thôn dân dẫn đường hôm nay thì cho dù bọn họ có
trang bị đầy đủ cũng khó mà không bị lạc đường. Huống chi dưới chân bọn
họ bất cứ lúc nào cũng có thể giẫm phải mìn.
Mảnh đất này có gài mìn.
Đây là nguyên nhân mà người nơi này đổ mồ hôi. Trước đây đội khảo cổ đã
trải qua muôn vàn nguy hiểm khó khăn, mượn máy bay trực thăng và ra đa
tia la-de mới có thể phát hiện ra nơi thành cổ tồn tại. Người bình
thường căn bản không dám ra vào, nếu không có Trang Hữu Bách bỏ ra số
tiền lớn giúp đỡ người dân làng thì hai người thôn dân này tuyệt đối sẽ
không mạo hiểm tính mạng đi đến nơi này một chuyến.
Từ đầu tới cuối Nguỵ Tông Thao cũng không có đem chuyện mìn nói cho Dư Y. Đương nhiên anh không
nỡ mang cô tiến vào nguy hiểm như thế này.
Bây giờ mắt Dư Y rất mỏi, cô đã nhìn chăm chú vào màn hình rất lâu, lại không dám gọi điện thoại
hỏi tình trạng trong rừng rậm, cô sợ như vậy sẽ quấy nhiễu Nguỵ Tông
Thao. Nhưng mà càng chờ càng nóng lòng, càng chờ càng khẩn trương, cô
đứng ngồi không yên, càng nghĩ càng cảm thấy không đúng, đến tột cùng vì sao Nguỵ Tông Thao không muốn mang cô đi? Anh hiểu rõ cô, cho tới bây
giờ cô không phải là người e ngại hiểm nguy. Huống chi cô thấy Nguỵ Tông Thao không gì là không làm được, không có gì so với ở cùng với Nguỵ
Tông Thao khiến cho cô cảm thấy an toàn hơn.
Dư Y ngơ ngẩn đờ người
ra, rốt cuộc hiểu được cảm xúc mà mình có được từ ngày hôm qua. Ngày hôm qua Nguỵ Tông Thao nói muốn cô ở lại đây, lần đầu tiên anh để cho Dư Y
rời khỏi tầm mắt của mình. Thì ra Dư Y cũng luyến tiếc như vậy, bốn
tháng trước cô còn ung dung, rời khỏi anh cũng không qua đầu lại, sau
bốn tháng thì cô ngay cả xa cách ngắn ngủi cũng không chịu được. Có phải cô bị mặt trời Camphuchia phơi đến hôn mê hay không?
Dư Y đứng trên ban công,
nhíu mày nhìn về phía xa xa, nóng đến ướt đẫm mồ hôi, cô cũng không nhúc nhích chút nào. Sau một lúc lâu cô bỗng nhiên lại hơi nhíu mày, vừa rồi dường như có một bóng dáng quen thoáng qua trong tầm mắt. Dư Y xiết
chặt lan can, lập tức hướng xuống dưới tìm kiếm. Hồ bơi trong hoa viên
khách sạn toàn là người, cô rốt cuộc lại thấy một bóng dáng quen thuộc.
Giờ khắc này, đoàn người
Nguỵ Tông Thao đã xuyên qua rừng rậm. Hình dáng núi non càng ngày càng
rõ ràng, thành công gần ngay trước mắt. Thôn dân chỉ vào đất đai ở dưới
chân, nói: “Có rất nhiều mìn, năm đó chúng tôi đi theo nhà khoa học tiến vào nơi này, từng có người chết.”
Bọn họ còn nhớ rõ tất cả
hình ảnh của năm đó, rất nhiều người cầm dụng cụ dò xét mìn tiến vào
rừng rậm từng bước một. Sau khi trải qua muôn vàn khổ cực thì tất cả tâm huyết lại bởi vì một trận đất đá trôi mà bị huỷ hoại trong chốc lát.
Thôn dân thổn thức không thôi, đang muốn tiếp tục cảm khái thì đột nhiên phát hiện phía sau thật im lặng. Bọn họ nhìn lại, không khỏi sợ hãi
thất sắc, chỉ thấy Nguỵ Tông Thao và Trang Hữu Bách đang giơ súng lục
lên đối diện với hai người bọn họ.
Chương 73
Thôn dân thất kinh đổ mồ
hôi lạnh dầm dề, bước chân không tự giác lùi về phía sau. Khi bọn họ
đang run rẩy muốn mở miệng thì lại nghe thấy Nguỵ Tông Thao lạnh lùng
nói: “Đừng nhúc nhích!”
Khẩu súng lục đối diện
bọn họ, nhưng tầm mắt của hai người kia đều lướt qua bọn họ, nhìn về
phía đằng sau. Lúc này thôn dân mới phát hiện loáng thoáng âm thanh “xột xoạt”, nơi đó là bụi rậm cùng rừng cây, không biết có các sinh vật khác thường lui tới hay không. Bọn họ không dám động đậy, mà Nguỵ Tông Thao
đã gạt chốt an toàn, đúng lúc này thì âm thanh “xột xoạt” ở phía sau
bỗng nhiên vang dội rõ ràng. Khẩu súng lục ở trước mặt giơ nhanh lên, nổ một tiếng “đoàng”, đủ để làm kinh sợ chim thú, mà âm thanh này không
phải phát ra từ Nguỵ Tông Thao và Trang Hữu Bách. Trong lúc đó một người thôn dân bỗng nhiên ngã ngửa, con mắt trừng lớn, thẳng đơ ngã xuống
đất. Người bạn ở bên cạnh vô cùng hoảng sợ, hét lên một tiếng, còn chưa
kịp có động tác nào khác, chỉ nghe Nguỵ Tông Thao hô to: “Nằm sấp
xuống!”
Viên đạn trong nòng súng
phát ra rất mạnh, Trang Hữu Bách nhanh chóng túm lấy thôn dân, khoá chặt anh ta, nhấn xuống. Viên đạn cuả Nguỵ Tông Thao xuyên qua vị trí người
thôn dân đứng lúc ban đầu, bắn thẳng về hướng xa xa. Bỗng nhiên tiếng
súng ở phía trước vang lên, “đoàng đoàng đoàng” liên tiếp không ngừng,
thuốc súng bùng nổ ở trong không khí, vô cùng ngàn cân treo sợi tóc.
Nguỵ Tông Thao hét lớn một tiếng, Trang Hữu Bách lập tức bắt lấy thôn
dân, yểm trợ Nguỵ Tông Thao chạy về phía bìa rừng, tốc độ cực nhanh
khiến cho thôn dân khó có thể đuổi kịp. Tiếng súng phía sau càng ngày
càng gần, giống như viên đạn ở ngay tại dưới chân, bất cứ lúc nào cũng
có thể xẹt qua bên tai bọn họ. Ý chí sinh tồn của người thôn dân bùng
nổ, vắt chân lên cổ theo sát bước chân của Trang Hữu Bách. Trong nháy
mắt bọn họ đã xuyên vào trong rừng.
Người đuổi theo ở sau
lưng không bỏ, hoả lực của vũ khí cao hơn súng lục của Nguỵ Tông Thao và Trang Hữu Bách. Nguỵ Tông Thao quay đầu lại nhìn thoáng qua, thấp
thoáng có thể thấy được bóng dáng của đối phương. Đạn liên tiếp không
ngừng bắn đến, anh tăng tốc độ, ra hiệu Trang Hữu Bách theo sát. Thế
nhưng không bao lâu ở phía trước xuất hiện vách đá, Nguỵ Tông Thao ước
tính khoảng cách, bước chân không ngừng tăng tốc, dứt khoát nhảy xuống,
hai tay bắt lấy nham thạch, hai chân đặt trên tảng đá, mắt nhìn cấu trúc của vách đá, động tác rất nhanh nhẹn.
Vách đá dốc đứng, không
dễ trèo, Trang Hữu Bách theo sát vị trí Nguỵ Tông Thao đã vịn qua, đi
xuống theo anh từng bước một. Người thôn dân không có can đảm cùng bản
lĩnh như vậy, anh ta dựa vào trên vách đá không dám động đậy tí nào, ra
sức cầu cứu, nhưng không ai để ý tới.
Đi xuống dưới vách núi,
Nguỵ Tông Thao đổ mồ hôi đầm đìa, khi cách mặt đất hai thước thì lập tức nhảy xuống, lạnh lùng nói: “Nhảy!” Trang Hữu Bách theo sát sau đó. Nhìn thấy phía trên đã truyền tới tiếng bước chân và tiếng nói chuyện, người thôn dân kia cũng không dám chậm trễ nữa, nửa bò nửa trượt thẳng xuống, tảng đá trong tay lỏng ra, anh ta té mạnh xuống, hét to một tiếng lăn
xuống dưới, xương cốt toàn thân đều giống như vỡ nát. Anh ta còn chưa
kịp đứng lên thì áo bị xốc lên, bị người kéo đi, hai chân lê trên mặt
đất. Phía trên vách đá có người nổ súng, tầm bắn quá xa nên đạn không
bắn trúng được. Người thôn dân đau đớn không chịu được, chỉ cảm thấy hai người này càng chạy càng nhanh, trong nháy mắt đã không nhìn thấy người ở trên vách đá.
Địa thế dưới vách núi xa
lạ, người thôn dân bị kéo dọc đường, nửa câu đều không thể nói được, hơn nữa cũng không thể tiếp tục dẫn đường. Nguỵ Tông Thao ngẩng đầu nhìn vị trí hướng mặt trời, rồi nhìn thoáng qua đồng hồ trên cổ tay. Sau khi
xác định phương hướng, anh quyết định đi về hướng bắc, nơi đó là hướng
xuất phát. Không ai biết trong núi sâu sẽ có tình trạng gì, bọn họ không thể đi vào bên trong nữa.
Đi thẳng một mạch, đối
phương không thể đuổi theo bọn họ. Người thôn dân đã không chịu đựng
được nữa, sau lưng toàn là máu, chân đã bị té gãy không thể đi được.
Nguỵ Tông Thao phát hiện một khe núi nhỏ, bảo Trang Hữu Bách đem người
thôn dân đi qua. Rốt cuộc có thể thở phào, anh lập tức lấy di động ra,
nhưng thấy không có một chút tín hiệu nào.
Trang Hữu Bách đầu đầy mồ hôi, hai tay đều là máu, tuỳ tiện lau trên quần áo, bình tĩnh hỏi: “Đó
là người của Quách Quảng Huy? Đến tột cùng là ông ta muốn làm cái gì?”
Đầu tiên là đưa ra điều
kiện mê người muốn sang lại sòng bạc, rồi lại mất tích ba tháng, đưa bọn họ tới nơi này, thế nhưng hiện giờ lại phái sát thủ tới.
Tập kích có hai người,
mặc quân phục xanh lục, ẩn núp ở trong lùm cây. Màu sắc quần áo hoà lẫn
vào với cây cối, nhưng vẫn khiến cho Nguỵ Tông Thao liếc mắt một cái
liền nhận ra.
“Súng AK của bọn họ không có cải tiến.” Nguỵ Tông Thao lấy ra thiết bị thông tin khác, vẫn không
thể truyền tin tức gì. Anh nói: “Là lính đánh thuê.”
Nghiệp vụ của lính đánh
thuê chính là chiến đấu ám sát. Chỉ có lính đánh thuê chân chính mới có
thể cầm vũ khí nguyên thuỷ nhất, không chỉ không cải tiến gì, ngược lại
còn đem đồ trang bị giản lược đến mức tận cùng. Ví dụ như cưa khoá của
súng lục, bỏ đi ống ngắm, để khi chiến đấu có thể nhẹ nhàng linh hoạt,
hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian ngắn nhất.
Hai người vừa rồi kia
dường như là người Đông Nam Á, thân hình cường tráng, phối hợp ăn ý.
Cũng may mắn là chỉ có hai người, lại cách nhau khá xa nên Nguỵ Tông
Thao và Trang Hữu Bách mới có thể không tổn hao một tí gì. Nếu bọn họ
không phát hiện đúng lúc, chỉ cần đi lại gần mấy thước, mặc cho bản lĩnh bọn họ có lớn bao nhiêu cũng khó tránh được họng súng.
Nguỵ Tông Thao ném thiết
bị thông tin vào lại trong ba lô, cầm lấy nước khoáng uống một ngụm,
liếc người thôn dân thoạt nhìn đang hấp hối một cái. Anh ngồi xổm xuống, mắt sâu kín theo dõi anh ta, không một tiếng động hồi lâu mới đưa bình
nước tới bên miệng anh ta: “Đem toàn bộ địa hình mà anh nhớ được cùng
với vị trí của mìn nói hết cho tôi biết.”
Trong khách sạn, ngực Dư Y không ngừng đập dồn.
Ánh nắng mặt trời mãnh
liệt, cô không thể ngẩng lên nhìn, có chút tâm thần không yên, có chút
mờ mịt lúng túng. Cô che ngực bước đi thong thả vài bước, cố gắng hồi
phục tâm trạng khó hiểu của mình. Nhìn thấy thời gian còn sớm, cô mới
gọi điện thoại bốn tiếng trước, không thể lại làm ảnh hưởng Nguỵ Tông
Thao nữa. Cô nhịn một chút, chờ đến khi trời tối lại đi hỏi hành tung
của anh nữa.
Dư Y quay trở lại ban
công, lặng lẽ liếc mắt nhìn dưới lầu một cái, đã không thấy bóng dáng
quen thuộc kia nữa. Cô thở phào nhẹ nhõm, đang tính đi uống một chút gì
đó thì đột nhiên chợt nghe dưới lầu truyền tới âm thanh cãi lộn.
“Anh ta vừa rồi ở ngay
chỗ này, tôi chỉ bất quá rời đi có vài phút thì đã không thấy tăm hơi
anh ta. Xin các người giúp tôi tìm một chút!” Giọng nói của người phụ nữ này lo lắng, một họng tiếng Trung, đối phương nghe không hiểu, đáp lại
cô là một tràng tiếng Anh, cô ta luống cuống nôn nóng: “Tôi nghe không
hiểu tiếng Anh, có ai đó giúp tôi không, giúp tôi phiên dịch một chút,
tôi nghe không hiểu tiếng Anh!”
Dư Y không muốn xen vào
chuyện của người khác, đi ra ban công tính gọi đồ uống, mới đi được vài
bước thì nghe người phụ nữ kia lại bô lô xổ ra một tràng dài tiếng
Trung, cô bước đi vài bước, xoay người mở cửa phòng ra, nói với người vệ sĩ: “Tôi đi ra ngoài một chút.”
Thời tiết rất nóng, hồ
bơi trong vườn hoa là nơi thích hợp để giải nhiệt nhất. Khách du lịch
gọi hai ly đồ uống vừa uống vừa nói chuyện phiếm. Nam nữ trong hồ bơi
chuyện trò vui vẻ, tiếc là không có người Hoa, chỉ có một người phụ nữ
Trung Quốc đứng bên hồ bơi, đang khẩn thiết nói tiếng Trung. Tâm tư của
cô ta đều ở trên người nhân viên, không có chú ý đến phía sau có người
đi tới, cho đến khi có một giọng nói cắt ngang cô ta: “Cô này nói anh
của cô ấy trước đó đã tới đây, sau thì lại không thấy nữa.”
Dư Y đi tới bên cạnh Ngô
Phỉ, thấy cô ta ngạc nhiên nhìn thì cười cười nói với nhân viên công
tác: “Anh của cô ấy bị bệnh tự kỷ, phải nhanh chóng tìm anh ta về.”
Ngô Phỉ cảm tạ trời đất,
ngàn vạn lần không ngờ rằng có thể gặp được Dư Y ở cái nơi quỷ quái này. Cô ta liếc nhìn người đàn ông cao lớn đứng ở bên cạnh Dư Y, ngập ngừng
nói: “Có phải người kia…”
Dư Y không có trả lời,
chỉ đi theo phía sau nhân viên đến bên trong khách sạn, nói: “Hiện tại
bọn họ đi kiểm tra camera theo dõi, khách sạn không có lớn lắm, cô đừng
lo lắng, Ngô Thích rất nhát gan, không phải là người hay tuỳ tiện chạy
lung tung.”
Vẻ mặt Ngô Phỉ như đưa
đám: “Cô không có biết, bây giờ lá gan của anh ta lớn lắm. Lúc trước
chúng tôi ở Phnom Penh, anh ta đã tự lấy tiền đi đổi thẻ đánh bài, tôi
sợ anh ta nghiện. Cảnh sát Trần nói nơi này không có sòng bạc, phong
cảnh cũng tốt, cho nên tôi mới dẫn anh ấy tới đây chơi.” Cô ta nói xong
thì lại giải thích: “Cảnh sát Trần chính là Trần Chi Nghị, cái người ở
Nho An Đường đó.”
“Tôi biết.” Dư Y dừng bước chân, nghiêng đầu hỏi cô ta: “Là Trần Chi Nghị mời các người tới nơi này?”
“Hả?” Ngô Phỉ khó hiểu,
trong đầu rối loạn một nùi, giải thích qua loa: “Chúng tôi rút thưởng
trúng được vé máy bay, cho nên tôi cùng chồng liền dẫn anh ấy tới đây
chơi một chuyến. Cô có biết là cho tới nay Ngô Thích cũng chưa đi khỏi
nhà bao giờ, chúng tôi muốn làm cho anh ấy vui vẻ một chút, hiện giờ anh rể đang đi ra ngoài tìm anh ấy. Nếu biết sớm anh ấy chạy lung tung khắp nơi thì tôi sẽ không dẫn anh ấy tới đây.”
Dư Y có chút đăm chiêu, an ủi nói: “Đừng có gấp, anh ấy không có việc gì đâu.”
Trong video theo dõi của
nửa tiếng trước quả nhiên là có hình ảnh của Ngô Thích. Dáng người của
anh ta thật nổi bật, một mình đứng ngơ ngác ở cạnh hồ bơi. Đứng trong
chốc lát Ngô Phỉ còn chưa có xuất hiện, anh ta chầm chậm đi ra bên
ngoài.
Dư Y kêu nhân viên công
tác tiếp tục tìm kiếm trong camera theo dõi, chỉ vào màn hình nói: “Nhìn cửa chính của khách sạn xem, anh ta có thể đi ngoài.”
Ngô Phỉ nghe không hiểu
tiếng Anh, chỉ có thể nhìn Dư Y chỉ huy ở đây. Một lát thì chuyển tới
hình ảnh cửa chính khách sạn, quả nhiên nhìn thấy bóng dáng mập mạp kia
đi ra ngoài.
Ngô Phỉ hổn hển: “Cái thằng cha này thật sự tự mình chạy ra ngoài!”
Việc khẩn cấp trước mắt,
bọn họ chỉ có thể mau chóng tìm Ngô Thích trở về. Dư Y cầu biện pháp
giúp đỡ của khách sạn, xin bọn họ cho người hỗ trợ. Khách sạn tận chức
tận trách, lập tức phái ra vài nhân viên giúp bọn họ. Ngô Phỉ gọi điện
thoại cho chồng của cô ta, kêu anh ta nhanh chóng trở về tụ hợp. Cô ta
cúp điện thoại rồi gọi một cú điện thoại nữa, nói với đầu bên kia: “Cảnh sát Trần, tôi…tôi…không thấy Ngô Thích đâu, anh có thể giúp chúng tôi
hay không?”
Dư Y im lặng không lên
tiếng, liếc nhìn cô ta một cái, tiếp tục cùng nhân viên tìm kiếm phương
hướng. Vệ sĩ vẫn đi theo phía sau Dư Y, Dư Y nghĩ nghĩ, gọi một cú điện
thoại cho chú Tuyền, nói cho ông ta biết tình hình ở bên này, rồi hỏi
chú Tuyền: “Chỗ A Tán có…tin tức gì không?”
Chú Tuyền nói: “Hiện giờ không có tin tức gì, thời gian còn sớm, nếu cô Dư rời khỏi khách sạn nhớ để cho vệ sĩ đi theo cô.”
Dư Y đáp lời, bên kia Ngô Phỉ cũng cúp điện thoại. Dư Y cười hỏi: “Cảnh sát Trần ở chỗ này?”
Ngô Phỉ không chú tâm,
đáp: “Ừ, anh ta giúp chúng tôi đặt khách sạn, nhưng mà anh ta không ở
đây. Cảnh sát Trần rất giúp ích, tôi nghĩ anh ta là cảnh sát, tìm người
hẳn là nhanh hơn một chút so với chúng ta. Bây giờ anh ta đang chạy
tới.”
Dư Y không hề lên tiếng,
cũng không tính rời khỏi khách sạn, cô còn ngồi trên sô pha trong đại
sảnh. Ngô Phỉ thấy cô không có ý định đứng dậy, cũng biết ngượng không
mở miệng kêu cô cùng đi ra ngoài. Cô ta không chờ chồng mình kịp quay
lại, suy nghĩ một chút thì chào Dư Y rồi cùng đi theo nhân viên đi ra
ngoài tìm kiếm trước.
Dư Y chờ ở đại sảnh, di
động xoay chuyển ở trong tay, luôn liếc mắt nhìn ra ngoài một chút. Qua
hồi lâu cô mới thấy chồng Ngô Phỉ vội vàng chạy tới, anh ta thở hồng hộc nói: “Tiểu Dư, em ở chỗ này à, Phỉ Phỉ đâu?”
Dư Y nói: “Chị Phỉ Phỉ đi ra ngoài tìm trước, tôi ở chỗ này chờ tin tức, như thế này sẽ có nhân viên lại cùng anh đi tìm.”
Cô vừa mới nói xong thì
di động của chồng Ngô Phỉ vang lên. Không biết đầu bên kia di động nói
gì đó mà chồng Ngô Phỉ biến sắc: “Được được được, anh lập tức đến đó,
trước hết em đừng khóc, em đừng khóc!”
Hạ điện thoại xuống, chồng Ngô Phỉ nói với Dư Y: “Ngô Thích gặp lưu manh, bị người ta đâm phải vào bệnh viện.”
Dư Y cả kinh.
Dư Y cũng không quen
thuộc đường xá nơi này, cô chạy ra bên ngoài khách sạn gọi xe lam, sau
khi hỏi tài xế rồi mới ngồi lên, gọi một cú điện thoại báo cho chú Tuyền biết. Cô mang theo vệ sĩ cùng đi đến bệnh viện.
Bệnh viện cách khách sạn
rất xa, xe lam chạy hồi lâu mới dừng lại. Khi Dư Y chạy tới thì Ngô Phỉ
đang bụm mặt khóc, trong lòng cô chợt lạnh, hai chân bỗng nhiên giống
như nhũn ra một chút. Cho đến khi cô nghe thấy bác sĩ nói với nhân viên
khách sạn: “Vết thương không phải rất sâu, đã khâu lại rồi, không có gì
đáng ngại.”
Ngô Phỉ còn đang khóc, Dư Y bỗng nhiên thở ra một hơi.
Ngô Thích bị thương một
dao, bị chấn động não rất nhỏ, trên người có mấy chỗ bị rách da bầm dập, cần phải nằm viện vài ngày, mặt khác không có gì đáng ngại. Thuốc gây
tê của anh ta còn chưa có hết, Ngô Phỉ và chồng chỉ có thể ngồi đợi ở
cạnh giường.
Nhân viên khách sạn đã
rời đi, Ngô Phỉ và chồng lại không biết tiếng Anh, Dư Y chỉ có thể làm
giúp công việc giấy tờ và hỏi tình hình của mấy tên lưu manh gây chuyện
kia. Sau khi trở về, Dư Y nói: “Đoán là rất khó bắt được mấy người kia,
nghe nói bọn họ là tội phạm có tiền án, thường xuyên gây rối.”
Ngô Phỉ thở dài: “Ngô Thích không có việc gì là tốt rồi.”
Dư Y nhìn về phía đầu
giường, sắc mặt Ngô Thích tái nhợt, hai mắt nhắm nghiền, không có việc
gì là tốt rồi, cô quẳng ra sau đầu, không nhìn anh ta nữa. Không bao lâu thì Trần Chi Nghị cũng chạy tới, Ngô Phỉ bỗng nhiên như trút được gánh
nặng, như tìm được cứu tinh, giữ chặt lấy tay Trần Chi Nghị, nói với anh ta tình hình của Ngô Thích và mấy kẻ tội phạm có tiền án kia đã trốn
thoát.
Trần Chi Nghị vừa nghe vừa nhìn về phía Dư Y, nhẹ giọng an ủi Ngô Phỉ: “Tôi giúp cô kết nối với cảnh sát một chút.”
Ngô Phỉ muôn vàn cảm tạ,
không khỏi rơi lệ, thấp giọng mắng Ngô Thích không khiến cho người ta
bớt lo. Không bao lâu Ngô Thích rốt cuộc tỉnh lại, có chút mê mang mở
mắt ra, một lát sau mới bắt đầu sợ hãi khóc, ngay cả Ngô Phỉ nói chuyện
cũng không để ý, chỉ có Trần Chi Nghị mở miệng thì anh ta mới có thể
chuyển ánh mắt lại đây, run giọng nói: “Cảnh sát Trần…”
Anh ta sợ hãi, vừa đau
vừa sợ. Không biết vì sao anh ta đặc biệt thích Trần Chi Nghị, trên một
tay còn đang bị truyền nước biển, tay kia thì đã muốn đi kéo anh ta.
Trần Chi Nghị để cho anh
ta giữ chặt lấy tay mình, cười cười với anh ta. Ngô Phỉ lau khô nước
mắt, muốn đi mua về một chút cơm chiều, hỏi Dư Y: “Tiểu Dư, hôm nay cô
bận rộn giúp đỡ tôi, nếu không thì ăn ở đây một chút? Tôi lập tức đi mua cơm.”
Dư Y trực tiếp nói: “Được.”
Ngô Phỉ và chồng ra khỏi
phòng bệnh, Dư Y để vệ sĩ canh giữ ở ngoài cửa, quay đầu hỏi Trần Chi
Nghị: “Lý Tinh Truyền cũng đến đây?”
Cô đi thẳng vào vấn đề,
Trần Chi Nghị cười cười, làm như không có nghe thấy gì, anh ta nhỏ giọng nói chuyện với Ngô Thích. Không biết đang nói cái gì, Ngô Thích một hồi gật đầu, một hồi nhỏ giọng trả lời. Dư Y im lặng đứng ở một bên, không
thể nào giải thích được đối với hành động của Trần Chi Nghị. Ngô Thích
nằm ở trên giường nhích tới nhích lui, không thích ứng được với cái tay
truyền nước biển, kéo kéo ống truyền dịch trong suốt. Dư Y nhíu mày,
tiến lên một bước đoạt lấy ống truyền dịch, điều chỉnh tốc độ một tí.
Trần Chi Nghị cười liếc nhìn cô một cái, lại liếc qua Ngô Thích.
Dư Y đang nhìn nước biển nhỏ xuống, bỗng nhiên nghe thấy Ngô Thích nói: “Em gái…”
Tiếng em gái này xuất ra
từ miệng Ngô Thích khiến Dư Y nhớ tới ngày đó ở sòng bạc – giọng nói của Ngô Thích vang dội như vậy, anh ta đã kêu “em gái”, nhưng là em gái
kia, không phải là cô. Mà nay Ngô Thích lại đang kêu “em gái”, Dư Y cúi
đầu nhìn lại thì thấy Ngô Thích đang nhìn cô, nhỏ giọng kêu một câu: “Em gái.”
Anh ta gọi “em gái” hai
lần, đang kêu ai? Dư Y có chút mơ hồ, không biết phản ứng như thế nào.
Trần Chi Nghị ở bên cạnh thấp giọng nói: “Làm sao anh có thể đi quấy rầy cuộc người nhà họ Ngô, cho tới bây giờ anh đều không nỡ làm cho em đau
lòng. Ngô Thích cái hiểu cái không, anh ta không biết nhiều lắm. Em tiếp anh ta nói chuyện?”
Ngô Phỉ đã đem cơm trở
lại. Vì Ngô Thích cần phải lưu lại bệnh viện mấy ngày, Trần Chi Nghị nói với Ngô Phỉ: “Hôm nay tôi có thời gian, sẽ ở với anh ta một đêm, cô
cùng chồng về khách sạn nghỉ ngơi trước, ngày mai lại đến lượt tôi.”
Tuy rằng Ngô Phỉ cảm thấy ngại, nhưng mấy ngày nay bọn họ cũng đã rất quen thuộc với Trần Chi
Nghị, suy nghĩ một chút cô ta tiện thể nói lời cảm ơn rồi cùng chồng
quay về khách sạn trước.
Dư Y ngồi ở bên giường,
thấp giọng nói chuyện cùng Ngô Thích. Lần đầu tiên Ngô Thích có vẻ mặt
ôn hoà đối với cô, không có mất kiên nhẫn, không có nổi giận. Vẻ mặt của anh ta rất giống Nhạc Bình An, nếu anh ta có thể giảm béo thì nhất định sẽ rất tuấn tú. Hốc mắt Dư Y ửng đỏ.
Trần Chi Nghị ra khỏi
phòng bệnh, nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại. Nhìn thấy vệ sĩ đang ngồi trên ghế dựa vào tường thì anh gật gật đầu với anh ta. Chỉ chốc lát Trần Chi Nghị đi mua một ly cà phê về đưa cho đối phương, nói: “Uống một chút để nâng cao tinh thần.”
Người vệ sĩ tiếp nhận, nói cảm ơn.
Sắc trời tối dần, mây đen dường như đang chậm rãi tụ lại. Campuchia đã quang đãng hai ngày, hôm nay hình như lại muốn trời mưa.
Chú Tuyền ở trong khách
sạn bỗng nhiên nhận được điện thoại A Tán gọi tới. Ông ta nghe xong thì
nhảy nhổm lên: “Cái gì, ông chủ mất tích?”
A Tán nói: “Trước hết đừng nói tin tức ra ngoài, tổng giám đốc Nguỵ đã nói phải đề phòng cô Trần, cô Dư đâu?”
Chú Tuyền nói: “Bạn của cô Dư bị thương nằm viện, tôi lập tức gọi điện thoại tìm cô ấy!”
Chú Tuyền lập tức cúp
điện thoại, đang muốn lấy ra số điện thoại di động của Dư Y thì ngay lúc này chuông cửa phòng khách sạn bỗng nhiên vang lên.
Chương 74
Cửa chậm rãi mở, lộ ra một bóng dáng yểu điệu.
Trần Nhã Ân đứng ở ngoài cửa, nói: “Chú Tuyền, tôi có chút chuyện muốn tìm chú thương lượng.”
Mưa to rốt cuộc rơi, nhắc nhở mọi người mùa mưa chưa có chấm dứt. Mái hiên cửa sổ cùng đường xá
gập ghềnh bị mưa to quất mạnh vào, ban đêm không có yên ả một chút nào.
Trong phòng bệnh ở bệnh
viện, màu ánh đèn ấm áp chiếu sáng căn phòng, hoàn toàn khác với thế
giới bị mưa to cọ rử ở bên ngoài cửa sổ, nơi này an nhàn lại ấm áp.
Dư Y rót một ly nước ấm,
để cho nguội rồi sau đó lại thử độ ấm, lúc này mới đưa ly nước cho Ngô
Thích. Ngô Thích liếc nhìn cô một cái, chậm chạp tiếp nhận, uống một
ngụm rồi nhỏ giọng nói: “Cảm ơn.”
Dư Y cười nói: “Không cần cảm ơn.”
Ngô Thích cũng không phải cái gì đều không hiểu, chỉ cần đối phương nói chuyện đàng hoàng với anh ta, nói chậm một chút thì anh ta vẫn có thể hiểu. Chẳng qua là anh ta
có một chút chướng ngại xã giao, trí khôn có một chút chậm, tính tình
cũng không tốt lắm, nhưng anh ta có thể nói chuyện bình thường, có yêu
thích của mình – ví dụ như trước kia anh ta không thích Dư Y, hiện tại
anh thích Trần Chi Nghị.
Dư Y nhẹ giọng nói khẽ:
“Anh bị thương, đói bụng cũng không thể ăn cơm. Nếu đói bụng thì tôi đi
nấu một chút cháo cho anh, anh nên ăn cái gì đó dễ tiêu, không thể ăn
thịt cá.”
Ngô Thích gật gật đầu, Dư Y suy nghĩ một chút rồi nói tiếp: “Vết thương của anh còn đau không?
Hôm nay tại sao anh lại một mình chạy ra ngoài khách sạn?”
Ngô Thích lại bắt đầu
không để ý tới cô, cúi đầu cắn miệng ly. Rõ ràng là một người lớn như
vậy rồi mà hành vi cử chỉ lại giống như một đứa con nít. Mũi Dư Y chua
xót, nhịn không được nắm lấy tay anh ta. Ngô Thích dường như cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng cũng không kháng cự, buông ly nước ra, chỉ biết để
cho cô cầm.
Tay anh ta rất lớn, xứng
với thân hình to cao, trên tay toàn là thịt, không có vết chai gì. Dư Y
từng chú ý qua tay của Ngô Phỉ, cô ta không có mệnh tốt như vậy, còn
chưa tới ba mươi mà hai tay vừa đen vừa thô ráp, hoàn toàn không giống
với Ngô Thích.
Ngô Thích lớn lên trong
tình yêu thương, thương hại của cả nhà. Có lẽ anh ta lãnh đạm xa cách
đối với người ngoài, nhưng đối với người nhà thì anh ta lại dùng phương
pháp độc nhất của mình mà yêu thương. Ví dụ như anh ta sẽ lén giấu đi
chìa khoá của sòng bạc vì không muốn cho bà chủ làm việc vất vả, ví dụ
như anh ta đem chân gà ở trên bàn cho Ngô Phỉ, nói dối là ngại bẩn, vì
muốn cho Ngô Phỉ nếm thử chút chân gà ngon.
Dư Y cầm lấy bàn tay to
của anh ta, mỏi mệt cùng xót xa trở thành hư không. Cô vẫn còn có người
thân, rất hy vọng tối nay có thể dài một chút.
Phòng bệnh từ đầu tới
cuối yên tĩnh, không ai tiến vào quấy rầy. Dư Y cùng Ngô Thích nói
chuyện hồi lâu, nhìn thấy mưa vẫn không ngừng, cô trước sau vẫn nhớ mong Nguỵ Tông Thào, nhịn không được lại gọi điện thoại cho chú Tuyền.
Nhưng mà nới có hơn bảy
giờ, có lẽ chú Tuyền đang ăn cơm, điện thoại vang hồi lâu ông ấy mới bắt máy. Dư Y vội vàng hỏi: “Chú Tuyền, có tin tức của A Tông không?”
Chú Tuyền trả lời: “Hiện giờ ông chủ tốt lắm, cô Dư đừng lo lắng, lúc này bọn họ hẳn là đã tới thành phố cổ.”
Giọng điêụ của Dư Y thả
lỏng, lại hỏi: “Bọn họ có mang trang bị phòng mưa không? Có mang lều
trại không? Buổi tối nghỉ ngơi ở đâu?”
Chú Tuyền trả lời từng
câu, lễ độ rập khuôn. Rốt cuộc Dư Y yên lòng, ngập ngừng nói: “Buổi tối
hôm nay tôi muốn ở lại bệnh viện tiếp người bạn.” Dừng một chút, cô che
di động nhỏ giọng nói: “Trần Chi Nghị đã ở đây, Lý Tinh Truyền hẳn là
cũng đã tới rồi. A Tán không cần phải ở Phnom Penh nữa, nếu có thể thì
kêu anh ta cũng tới đây đi.”
Chú Tuyền im lặng một lát, rồi nói: “Được.”
Mưa đêm ở rừng nhiệt đới, khắp mọi nơi đều không thể biết trước được nguy hiểm.
Ban đêm không thể gấp rút đi, không có ánh trăng dẫn đường, trong rừng núi này vô cùng dễ dàng bị lạc phương hướng. Nguỵ Tông Thao không thể tuỳ tiện đi về phía trước.
Không gian trong khe núi
nhỏ hẹp, khó khăn lắm mới có thể chứa được ba người. Mưa không ngừng tạt vào, vừa ẩm ướt vừa oi bức. Trang Hữu Bách lấy ra lều trại đơn giản từ
trong ba lô, dùng nhánh cây qua loa chống lều trại lên, tạm thời che ở
miệng khe núi, ngăn cản một phần mưa. Bọn họ khôn thể đốt lửa, cũng
không thể bật đèn pin, đề phòng sự chú ý của khách không mời mà đến.
Người thôn dân đã ngất
đi, tạm thời không có nguy hiểm gì tới tính mạng. Nhưng nếu anh ta không được chữa trị kịp thời thì chân có lẽ sẽ bị tàn phế. Trang Hữu Bách
nói: “Tổng giám đốc Nguỵ, tiếp theo nên làm cái gì bây giờ?”
Hít thở của Nguỵ Tông
Thao trầm ổn, vẫn luôn nhắm mắt nghỉ ngơi. Hôm nay bọn họ đã đi rất
nhiều vì để ngừa ngộ nhỡ, thể lực đã hao hết. Lương thực dự phòng cũng
không có dồi dào, nhỡ ra bị nhốt nhiều ngày, tiếp theo phải đối diện với thức ăn và nước bị cắt đi.
“Quách Quảng Huy…” Nguỵ
Tông Thao dường như đang lẩm bẩm, cũng không có trả lời câu hỏi của
Trang Hữu Bách, chỉ nói: “Không có khả năng chỉ có hai người lính đánh
thuê, ở nơi khác nhất định còn có mai phục. Tôi từng cùng Quách Quảng
Huy tiếp xúc qua vài lần, tuy rằng tính cách của ông ta lập dị, nhưng
không có lý do muốn giết người với tôi.”
Trần Hữu Bách ngập ngừng
nói: “Chẳng lẽ đây cũng là một trong những thử thách? Khảo nghiệm chúng
ta có thể sống tìm được ông ta hay không?”
Nguỵ Tông Thao cười nhạo, liếc mắt nhìn người thôn dân nằm ở một bên, ở trong bóng tối nhìn không rõ, cũng không biết bây giờ người thôn dân có còn hít thở không. “Nếu
ông ta thật sự làm khảo nghiệm như thế này…” Nguỵ Tông Thao thầm suy
đoán, nói: “Vậy thì đến lúc đó tôi sẽ trả lại cho ông ta gấp mấy lần!”
Anh sống đến bây giờ còn
chưa có ai dám chống đối anh, làm ra loại chuyện này. Ai cho anh một đao thì anh nhất định hoàn lại cho đối phương mười đao, chỉ có một người
ngoại lệ, đó chính là Dư Y.
Nguỵ Tông Thao chưa bao
giờ nghĩ tới mình lại nuông chiều một người phụ nữ như vậy. Khi ở Nho An Đường thì mặc kệ cô làm ầm ĩ, sau khi rời khỏi Nho An Đường lại còn
mang theo cô. Anh trước sau luôn nhớ rõ năm đó trong camera theo dõi Dư
Y, thân hình trần truồng đẹp không sao tả xiết, thế cho nên đoạn trí nhớ này đã lưu lại mấy năm. Khi anh tìm ra cô ở trên du thuyền chở khách,
nhưng anh đối với cô vẫn nhân từ như vậy, không nỡ làm thương tổn cô một chút nào.
Mưa rất lớn, luôn luôn
còn có tiếng sấm tia chớp, bên tai đều là tiếng mưa rơi tí tách. Nguỵ
Tông Thao tưởng tượng Dư Y đang ở ngay bên cạnh anh vào lúc này, hổn hển mắng anh chán sống, vì sao không mang cô theo cùng. Thì ra Dư Y để ý
đến anh như vậy, người phụ nữ này rốt cuộc đã học không rời khỏi anh
được. Làm sao anh có thể khiến cho cô lo lắng quá lâu.
Anh phải chạy trở về
nhanh một chút, ôm cô hôn nhẹ nhàng một cái, trấn an cô thật tốt. Anh
còn chưa có cưng chiều cô đủ, không thể lãng phí nhiều thời gian.
Nguỵ Tông Thao vén lều
lên nhìn ra ngoài, tia chớp đánh xuống, ánh sáng chém ngang bầu trời và
rừng cây. Anh nói: “Bây giờ lại xuất phát, lính đánh thuê chưa chắc bán
mạng như vậy.” Anh lại liếc nhìn người thôn dân một cái, nói: “Để lại
nước cùng đồ ăn cho anh ta.”
Trong phòng bệnh không có tiếng động, Ngô Thích ngủ không được, tựa vào đầu giường nhìn Dư Y đang ghé vào tủ đầu giường. Anh ta nhịn không được, nhích mông tới gần cô
một chút, trong lòng có một chút cảm giác kỳ lạ mà anh ta không nói rõ
được. Anh ta chậm rãi vươn tay, có chút cẩn thận cùng khẩn trương. Ngón
tay thiếu chút nữa là đụng tới tóc của cô, bỗng nhiên chợt nghe có người gõ cửa hai cái. Ngô Thích lập tức rụt tay về, chột dạ nhìn về phía cửa: “Trần…”
“Suỵt…” Trần Chi Nghị
ngăn Ngô Thích lại, nhẹ nhàng đóng cửa phòng bệnh lại. Người vệ sĩ ngoài cửa gục đầu xuống, không biết là đang ngủ hay là đang nhắm mắt nghỉ
ngơi, cà phê ở bên cạnh cũng chưa hề đụng tới, đã lạnh đi.
Trần Chi Nghị chậm rãi đi tới bên cạn Dư Y, thật cẩn thận vén tóc đang che ở trên mặt cô ra đằng
sau, rốt cuộc lộ ra cả khuôn mặt của cô.
Hai tháng trước cô còn
rất gầy, hiện giờ trên mặt dường như nhiều thêm một ít thịt, hai má hồng hào, ngay cả khi ngủ khoé miệng cũng giương lên, hơi thở nhẹ nhàng,
bình thản lại ngoan hiền. Đã lâu rồi anh không có nhìn thấy bộ dáng này
của cô, ấn tượng gần nhất cũng là năm cô mười bảy tuổi – sau khi cô
trúng mưa, sốt phải nằm viện, cô nằm im lặng trên giường bệnh vô cùng
ngoan hiền. Anh đã buông thả bản thân, trong đêm tối lén kéo cô vào
trong ngực. Thật ra khi đó anh đã nghĩ thấy rất đủ, nhiều năm sau anh
cũng cho là như vậy, nhưng bản chất con người lúc nào cũng là lòng tham
không đáy.
Ngô Thích dùng giọng the thé nói: “Cảnh sát Trần, em ấy đang ngủ.”
Trần Chi Nghj cười nhạt: “Ừ, tôi biết.”
“Cảnh sát Trần, em ấy là em gái của tôi, tại sao tôi không thể nói cho em gái tôi biết?”
Ngô Thích muốn biết vì
sao không thể nói chuyện Dư Y là em gái anh ta cho Ngô Phỉ biết. Anh ta
nửa hiểu nửa không đối với lời của Trần Chi Nghị. Trước khi rời khỏi
Phnom Penh, Trần Chi Nghị đã lặng lẽ nói qua chuyện này với anh ta, vừa
rồi Trần Chị Nghị lại nhỏ giọng kêu anh ta gọi Dư Y một tiếng “em gái”.
Ngô Thích làm theo, không ngờ Dư Y lại trở nên dịu dàng như vậy.
Trần Chi Nghị ngồi vào
bên giường, nhìn khuôn mặt đang ngủ của Dư Y, nói: “Tôi không muốn làm
cho cô ấy giận, cô ấy không muốn cho người khác biết.”
Ngô Thích bỗng nhiên trở nên thông minh: “Cảnh sát Trần, anh thích Dư Y?”
Trần Chi Nghị cười cười:
“Ừ, rất thích.” Anh đã không còn có hỉ nộ ái ố, không có yêu thích cùng
cảm giác, anh si mê Dư Y nhiều năm như vậy, những cái này đã trở thành
thói quen. Dư Y rời khỏi Hải Châu, anh cũng rời khỏi Hải Châu. Thời gian năm năm anh vẫn không thể nào thay đổi thói quen. Khi anh ở trong khách sạn của Ngô Phỉ nhìn thấy Dư Y lần nữa thì anh giống như bỗng nhiên
bừng tỉnh từ trong mộng, tất cả đều trở nên tốt đẹp lên. Cô gái nhỏ của
anh đã trở lại, cô ấy trở về vì anh ruột của mình. Anh muốn cho cô lại
vì anh của mình mà ở lại.
Trần Chi Nghị nhìn Dư Y
không hề chán. Anh sợ Dư Y tỉnh lại, ngón tay chỉ nhẹ nhàng xoa ở trên
mặt cô, một chút lực cũng không dám dùng. Thậm chí anh hơi kích động,
tim đập không ngừng tăng nhanh, thế nhưng vẻ mặt của anh vẫn thản nhiên
như cũ.
Ngô Thích có chút không hiểu, không thích đối với hành vi của anh, nhíu nhiú mày, lại nhỏ giọng nói: “Anh đừng đánh thức em ấy!”
Trần Chi Nghị cười cười: “Ừ.”
Miệng anh đồng ý, nhưng
tay vẫn còn chạm vào Dư Y. Ngô Thích lại nói: “Cảnh sát Trần, lần sau
tôi sẽ không nghe lời anh, hôm nay anh kêu tôi đi vào trong đó chờ anh,
nhưng mà tôi chờ thật lâu cũng không có thấy anh tới, tôi còn bị người
ta đánh, còn không có thể nói chuyện này với người khác!”
Trần Chi Nghị dừng tay
một chút, quay đầu lại liếc anh ta một cái, thấp giọng nói: “Thật xin
lỗi.” Tay anh còn đang dừng lại ở trên không, vừa nói xong thì lập tức
ngón tay cảm thấy mềm mại, anh quay mạnh đầu lại.
Hai má của Dư Y xát qua
ngón tay anh, dường như cô có chút chán ghét, đưa tay lau mặt một cái.
Cô đứng lên khỏi ghế, lạnh lùng nói: “Anh cố ý lừa anh ta đi ra ngoài,
tìm người đánh anh ta bị thương nằm viện, đến tột cùng là có mục đích
gì?”
“Đã đánh thức em?” Trần Chi Nghị cũng không có trả lời.
Dư Y không có nhiều kiên
nhẫn: “Tôi hỏi Ngô Thích nhiều lần, cái gì anh ta cũng không chịu nói,
chỉ có thể nghe chính miệng anh nói. Trần Chi Nghị, anh rốt cuộc…” Cô
còn chưa có nói xong, đột nhiên nghĩ tới cái gì, ngưng nói một chút,
nhìn thẳng Trần Chi Nghị, nói: “Anh không phải muốn lừa anh ta đi ra
ngoài, anh chính là muốn lừa tôi rời khỏi khách sạn.”
Nhưng Trần Chi Nghị không có làm cô bị thương, Dư Y cũng tin rằng bất luận như thế nào Trần Chi
Nghị cũng sẽ không thương tổn cô. Huống chi nơi này là bệnh viện, bên
ngoài phòng bệnh đều là người, anh ta không có khả năng trắng trợn làm
cái gì cô cả. Nhưng vì sao anh ta muốn lừa cô đi ra, để cho cô tiêu hao
vài giờ cùng với Ngô Thích.
Dư Y rùng mình trong
lòng, lập tức phóng tới cửa phòng bệnh, mới vừa đi được vài bước thì
trên lưng căng thẳng. Cô gắng sức giãy dụa: “Anh buông ra, có phải anh
đã làm gì chú Tuyền, Nguỵ Tông Thao có phải đã xảy ra chuyện hay không?
Trần Chi Nghị, anh âm mưu cùng Lý Tinh Truyền!”
Trần Chi Nghị ôm chặt cô, trầm giọng nói: “Cái gì anh cũng không có làm, có người muốn hại bọn họ, anh chỉ muốn bảo vệ em!”
Dư Y không chịu nghe,
liều mạng hướng về phía cửa giãy dụa. Trần Chi Nghị bịt miệng của cô
lại: “Anh chỉ muốn em ở trong này một đêm, chỉ cần một đêm!”
Có người muốn hại bọn họ, Trần Chi Nghị nói là “bọn họ”, mà không phải “Nguỵ Tông Thao”. Trước
khi ý thức của Dư Y biến mất, trong đầu cô chỉ hiện lên suy nghĩ này.
Chương 75
Cơn ngất ngắn ngủi qua
đi, ý thức Dư Y đột nhiên quay về trong đầu, tay chân cô run rẩy, không
có sức động đậy, cô chỉ biết là mình bị Trần Chi Nghị bế tới một giường
bệnh khác.
Cô nghe thấy Ngô Thích khẩn trương nói: “Cảnh sát Trần, anh muốn làm gì?”
Trần Chi Nghị nói: “Im lặng.”
Anh ta vuốt vuốt tóc Dư
Y, nâng cổ cô lên điều chỉnh vị trí để cho cô nằm được thoải mái hơn một chút. Thấy mí mắt cô hơi nhấc lên, anh ta biết cô còn ý thức bèn thấp
giọng nói: “Anh chỉ dùng một chút thuốc, em không có việc gì, ngoan
ngoãn ngủ một giấc.”
Anh ta đem hơn phân nửa
nước thuốc bôi lên trên ly cà phê, nước thuốc theo làn da ngấm vào trong cơ thể. Người vệ sĩ cầm ly cà phê, không hề phát hiện, giờ phút này anh ta đang ngủ mê.
Còn lại một chút nước thuốc, Trần Chi Nghị dùng một ít ở trên người Dư Y, chỉ có một ít, anh ta không dám dùng nhiều.
Dư Y cố gắng nâng cánh
tay lên một chút, nhưng tập trung tất cả sức lực vào cánh tay vẫn không
thể động đậy như cũ. Cô nói không ra lời, không thể biểu đạt một cái gì, thật sự rất khó chịu. Cô chỉ có thể hé miệng như là ngộp nước hít thở
khó khăn.
Trần Chi Nghị cúi xuống, vừa vỗ về mặt của cô vừa trấn an: “Nhắm mắt lại ngủ một giấc, khi tỉnh lại thì tất cả đều tốt đẹp.”
Khoé mắt Dư Y chảy xuống
nước mắt, cô hận bản thân mình hiện giờ không làm được gì cả. Trần Chi
Nghị không cho cô rời đi, bên ngoài nhất định là xảy ra chuyện. Những
chuyện này nhất định không thoát khỏi liên can với Lý Tinh Truyền, mà
Trần Chi Nghị chính là đồng loã.
Cô hỏi Ngô Thích vì sao
một mình rời khỏi khách sạn, mà Ngô Thích không nói một câu nào. Cô ngàn vạn lần không nên khi đã sinh ra nghi ngờ mà còn ở lại bệnh viện. Biết
rõ mục đích của Trần Chi Nghị, thế nhưng cô lại lo lắng cho Ngô Thích ở
thời điểm này, mà không phải là Nguỵ Tông Thao đã rời đi một ngày rồi.
Dư Y vô cùng hận bản thân mình tự cho là thông minh, nước mắt chảy không ngừng, dự cảm không tốt
gặm nhấm lòng cô từng chút một. Mưa to gió lớn ở bên ngoài, sấm sét chớp loé, trong rừng đã xảy ra chuyện gì? Nguỵ Tông Thao rốt cuộc đang ở
đâu?
Ngô Thích ở trên một
giường bệnh khác có chút sợ hãi, nhỏ giọng the thé kêu vài lần “Cảnh sát Trần”. Trần Chi Nghị rốt cuộc trả lời: “Dư Y mệt mỏi, cô ấy ngủ ở trong này một lúc, cậu ngủ trước đi, thức dậy thì tôi mua cháo cho cậu.”
Hai ngọn đèn huỳnh quang
được tắt đi, chỉ có đèn ở trong phòng vệ sinh là còn sáng. Ánh mắt Ngô
Thích một hồi thì thoáng qua người Trần Chi Nghị, một hồi thì thoáng qua giường bệnh ở bên cạnh. Trần Chi Nghị hạ thấp giường của anh ta, giúp
anh ta chậm rãi nằm xuống, rồi đắp chăn cho anh ta. Ngô Thích lại nhìn
thoáng qua Dư Y lần cuối cùng, lúc này mới nhắm mắt lại bắt đầu ngủ.
Không biết bên ngoài
phòng bệnh có người hay không, Dư Y nhắm mắt lại, dùng móng tay bấm lấy
ngón tay. Lúc đầu một chút sức lực đều không có, hơn nửa ngày móng tay
mới đụng tới da, ngón tay thật tê, không có cảm thấy đau đớn gì, cô chờ
cho cảm giác khôi phục lại.
Ánh sáng bên trong trở
tối, Trần Chi Nghị quay lại bên người Dư Y lần nữa. Anh biết Dư Y hoàn
toàn tỉnh táo, không có ngủ chút nào. Anh đứng ở đầu giường đợi trong
chốc lát rồi mới ngồi trên giường, tựa vào đầu giường, thật cẩn thận kéo Dư Y vào trong ngực, nói: “Anh đã từng ôm em như vậy.”
Anh từng ôm cô như vậy,
thời điểm hai người thân cận nhất cũng bất quá chỉ như thế. Nhiều lần
anh muốn hôn cô, cuối cùng vẫn sợ sau đó cô không bao giờ để ý đến anh
nữa. Khi Trần Chi Nghị đối diện với Dư Y thì lá gan trở nên rất nhỏ,
thấp thỏm, cẩn thận dè dặt, quá để ý, cho nên anh sợ mất đi. Nhưng thật
ra anh chưa bao giờ có được cô thì làm sao sẽ có mất đi?
Trần Chi Nghị nghĩ đến
ngày đó anh rời khỏi du thuyền, hai bên trái phải đều là nhân viên của
du thuyền cùng nhau giám thị anh rời tàu. Dư Y ở ngay bên cạnh mà anh
lại bị người nọ đuổi đi, rốt cuộc cũng không có thể liếc nhìn Dư Y lấy
một lần.
Với anh mà nói Việt Nam
thật xa lạ, anh chưa bao giờ chịu khuất nhục như vậy, đặt chân lên vùng
đất không có Dư Y. Thật ra ba tháng đó anh đã đi qua từng quốc gia, với
anh mà nói đều rất xa lạ, nhưng mà bởi vì có Dư Y, bởi vì Dư Y thích nên anh vừa đi theo phía sau cô, vừa tưởng tượng năm năm cô rời đi kia, có
phải cũng là đi một chút dừng một chút như vậy hay không? Anh nhớ không
rõ tại sao mình lại bỏ mất năm năm thời gian kia. Suy nghĩ thật lâu anh
mới nhớ tới nguyên nhân, anh từng đối xử với cô như vậy, cầu mà không
được. Nhưng ngay tại thời điểm sống còn thì anh lại đâm một dao vào lòng Dư Y, sao anh có thể làm ra loại chuyện này? Thế nhưng hiện giờ anh lại đang làm cái gì?
Anh ôm chặt Dư Y, thấp
giọng nói: “Ngủ một giấc dậy, anh mang em về nước, em đã rời đi lâu lắm
rồi.” Anh vỗ về mặt cô, nhận thấy được kháng cự của cô, nhưng cô không
có nhiều sức lực. Trần Chi Nghị cười cười: “Đừng lại đi nghĩ đến những
người khác, anh ta không hợp với em, em chỉ là một người bình thường.
Trước kia mẹ em nói qua, muốn em kết hôn trước ba mươi tuổi, sinh con đẻ cái, người nhà bị bệnh cũng không dùng tới bệnh viện, bởi vì em là một
bác sĩ. Em nên trải qua ngày tháng như thế này, mà không phải ở cùng với một người như vậy, trải qua ngày tháng lo lắng đề phòng.
Anh không muốn Dư Y phải
đáp lại, tự nghĩ tự nói: “Em bỏ đi một mạch năm năm, cho tới bây giờ
cũng không có quay về nhà. Hàng năm anh đi tảo mộ cho chú và dì cũng
không có gặp em một lần nào. Ông nội em nói em cố ý trốn tránh bọn họ,
không biết em sẽ trốn bao lâu, tất cả mọi người đang đợi em trở về. Anh
nghĩ sớm hay muộn sẽ có một ngày em trở về, một mình trở về.”
Ngón tay Dư Y càng ngày
càng đau, thị lực cùng thính giác cũng đã rõ ràng. Vẫn còn giãy dụa hơn
nửa ngày, cô mới rốt cuộc mở miệng: “Anh điên rồi…”
Trần Chi Nghị ngưng lại,
không ngờ cô có thể nói chuyện lại nhanh như vậy. Anh cười cười, nâng
gương mặt cô lên nhìn tỉ mỉ, hỏi: “Không buồn ngủ?”
Giọng nói của Dư Y rất nhẹ, sức lực chỉ khôi phục lại một chút: “Anh thật sự điên rồi…”
Trần Chi Nghị lắc đầu: “Không có, anh biết mình đang làm cái gì.”
Chấp niệm mà thôi, thói
quen mà thôi, không nhượng bộ mà thôi. Rất nhiều năm trước anh đã lập kế hoạch cho tương lai của mình, không thể làm cảnh sát nữa vì anh muốn
bảo vệ gia đình mình thật tốt, cho nên không thể khiến cho Dư Y lo lắng
đề phòng. Anh hy vọng Dư Y có thể sinh một em bé giống cô hoặc là giống
anh, nghỉ đông hoặc nghỉ hè thì quẳng đứa nhỏ ra bắc là anh có thể cùng
Dư Y trải qua thế giới của hai người.
“Ý nghĩ này anh đã muốn
rất lâu rồi, trong mộng rất chân thật, chúng ta có thể làm bạn cho tới
già, tóc trắng xoá, biến thành ông cố nội bà cố nội, lễ tết thì cho con
cháu bao lì xì, anh nghĩ mình cuối cùng có thể đợi đến ngày đó. Em là
một cô gái, lòng dạ không được cứng rắn, bề ngoài thì giả bộ hung dữ
nhưng lòng em vẫn mềm. Anh không có điên, anh biết một tháng nay em làm
cái gì. Anh không có cách nào nhìn thấy em ở cùng với người khác, anh
thật sự làm không được.”
Trần Chi Nghị nhìn vào
mắt Dư Y: “Em cứ coi như anh ích kỷ, coi như anh nhẫn tâm, anh không thể để em ở lại Singapore, ở lại bên cạnh người đàn ông khác. Lần này Nguỵ
Tông Thao sẽ không trở về nữa, tương lai em sẽ hận anh, anh cũng đã dự
đoán được. Không làm như vậy với em thì anh có thể làm như thế nào? Anh
thà rằng em hận anh, anh cũng không bằng lòng thấy em ở cùng với một
người đàn ông khác.”
Ánh mắt Dư Y loé lên, run giọng nói: “Không muốn tôi ở cùng với người đàn ông khác?” Cô mỉm cười: “Anh và Lý Tinh Truyền là bạn bè phải không? Anh muốn hại Nguỵ Tông
Thao, lại cùng Lý Tinh Truyền làm bạn bè? Anh có biết hắn ta đã đối với
tôi như thế nào hay không?”
Chân mày Trần Chi Nghị
chau lại, Dư Y hít một hơi, lại lặng lẽ cử động tay một chút: “Lúc tôi
mới vào làm việc ở Thế giới giải trí, thiếu chút nữa là bị một người
ngoại quốc cưỡng hiếp, Lý Tinh Truyền giả bộ làm người tốt cứu tôi,
nhưng mà…” Cô kềm lại nước mắt, căm hận nói: “Anh có biết hắn ta đã làm
cái gì không?”
Mắt Trần Chi Nghị bỗng nhiên sầm xuống: “Hắn nói là hắn đã cứu em!”
Quả nhiên anh ta biết chuyện này, Dư Y cắn răng, nói tiếp: “Trên ngực trái của tôi có một nốt ruồi, hắn thật thích…Trần
Chi Nghị, bây giờ anh có biết là hắn ta đã làm gì tôi chưa?”
Trần Chi Nghị ngồi mạnh dậy, nắm chặt lấy bả vai Dư Y, giọng nói run lên: “Em nói cái gì?”
“Ngày đó tôi bị thuốc mê, ngây người ở trong phòng của hắn ta một giờ, anh cho là đã xảy ra
chuyện gì?” Dư Y lệ rơi đầy mặt: “Anh luôn miệng nói yêu tôi, nhưng anh
lại đang giúp hắn ta. Trần Chi Nghị, tôi ước gì có thể giết hắn ta, mà
anh lại giúp hắn!”
Trần Chi Nghị sững sờ tại chỗ. Dư Y không ngừng nỗ lực, gắng sức nâng lên cánh tay đã khôi phục
lại cảm giác, kéo vai áo xuống, để lộ ra áo ngực màu nhạt, chỉ vào một
chỗ, nói: “Nốt ruồi này lợt như vậy, cho tới bây giờ tôi cũng không có
phát hiện, Trần Chi Nghị, anh thật sự muốn giúp hắn ta?”
Nơi ấy là một nơi rất
riêng tư, cho tới bây giờ luôn được quần áo bao bọc. Hôm nay Trần Chi
Nghị lần đầu tiên nhìn thấy, ngây ngốc sững sờ tại chỗ, toàn bộ phản ứng đều quên mất.
Dư Y chậm rãi kéo y phục
của anh, tới gần anh một chút, mặc kệ vai áo tuột xuống, da thịt càng lộ ra nhiều. Cô ngẩng đầu nhìn Trần Chi Nghị, rơi lệ nói: “Ai cũng có thế
đối với tôi như vậy, chỉ có anh là không thể. Tôi tin tưởng anh còn hơn
bất kỳ người nào khác, anh không thể đối với tôi như vậy…”
Dư Y còn chưa nói dứt
lời, bỗng nhiên bị Trần Chi Nghị ôm mạnh vào trong ngực, sức lực lớn
giống như là bóp nát cô, ghì chặt đến nỗi trên lưng đau một trận.
Trần Chi Nghị nói: “Anh
không có giúp Lý Tinh Truyền, hắn ta cũng sẽ chết. Anh nói rồi, có người muốn hại bọn họ, bao gồm Lý Tinh Truyền. Anh không muốn em gặp chuyện
không may, cho nên anh mới lừa em tới nơi này. Nhất Nhất…” Anh ta giữ
lấy cổ Dư Y, ôm càng ngày càng chặt: “Lần này bọn họ không ai trốn thoát được, ngày mai anh liền mang em về nước!”
Dư Y vừa khóc vừa đưa tay vươn tới túi áo của anh ta. Khí nóng ở trên cổ kề gần một chút, Trần
Chi Nghị đang hôn cô, cô cố gắng kềm nén đẩy sự kích động của anh ta ra, chậm rãi đụng đến một cái chai nhỏ hình dạng gì đó. Bên tai có tiếng
thì thầm, Trần Chi Nghị đã muốn hôn lên môi của cô. Lưng Dư Y cứng đờ,
cô lập tức lấy trong túi áo anh ra, nhanh chóng mở nắp chai, nín thở đưa cái chai tới trước mũi anh ta, giữ chặt mặt của anh ta lại.
Trần Chi Nghị sửng sốt,
lập tức muốn túm lấy cánh tay cô, nhưng ngay lúc này sau đầu bỗng nhiên
mất trọng lực, “phịch” một tiếng, anh đau đớn ngã xuống dưới. Tay Dư Y
đang che ở trên mặt anh ta cũng thu về, ngây người nhìn về phía bình
nước biển còn lại phân nửa của Ngô Thích.
Ngô Thích bị cô doạ sợ ngây người, dè dặt nói: “Em gái…đi mau…”
Dư Y bỗng nhiên rơi xuống một giọt nước mắt, trước tiên kiểm tra cử động, hai chân vội vàng chạm
đất, nhưng mà thật sự không có sức lực. Cô lảo đảo một chút, vừa muốn
ngã xuống thì Ngô Thích nhanh chóng đỡ lấy cô. Sau ót Trần Chi Nghị máu
từ từ chảy ra, anh ta đã hít vào nước thuốc, tay chân dần dần vô lực, ý
thức mạnh mẽ chống đỡ, lớn tiếng nói: “Đừng đi, Nhất Nhất, đừng đi!”
Dư Y liếc anh ta một cái, cô được Ngô Thích dìu cố gắng đi đến cửa thì ngay lúc đó Trần Chi Nghị
nói: “Đừng quay lại…A…” Anh ta chỉ nói một từ “A”cuối cùng, liền hôn mê
bất tỉnh.
Chương 76
Trên hành lang cũng không có người, vệ sĩ đang ngủ trên ghế dựa. Dư Y vội vội vàng vàng lay anh
ta nhưng không lay tỉnh được. Cô lại kéo Ngô Thích đi tìm bác sĩ đến,
chỉ nói trong phòng bệnh có người bị thương. Chờ cho bác sĩ và y tá đều
chạy tới đó thì cô mới cầm lấy di động gọi số của chú Tuyền.
Tay vẫn run rẩy, thế
nhưng di động của chú Tuyền đã tắt máy. Dư Y hoảng hốt lại lập tức lấy
số di động của A Tán ra gọi, dĩ nhiên cũng tắt máy.
Lòng cô như rơi xuống vực thẳm, hai chân rốt cuộc vô lực chống đỡ, lảo đảo một chút rồi ngã
xuống. Ngô Thích nhanh chóng đỡ lấy cô, khẩn trương nói: “Em làm sao
vậy!”
Dư Y nhìn nhìn tay anh
ta, trên mu bàn tay có máu. Anh ta vậy mà vừa rồi đã dùng bình nước biển đập vào đầu Trần Chi Nghị, cũng không biết ống tiêm bị rút ra ngoài khi nào, thế nhưng Ngô Thích cũng không có đau đớn kêu lên.
Dư Y giữ chặt anh ta,
giống như đã tìm thấy một phần chỗ dựa. Cô từ góc tường tìm hiểu, nhìn
về hành lang phía trước, đã gần chín giờ, người trong bệnh viện cũng
không nhiều.
Trần Chi Nghị đã hôn mê, câu nói cuối cùng của anh ta là có ý gì?
“Đừng trở về…A…”
Sau ba chữ “Đừng trở về” thì ngừng lại, chữ thứ tư không phải là trợ từ cho ngữ khí. Anh ta muốn nhắc nhở cô cái gì?
Dư Y hít thở sâu, trấn
tĩnh nói: “Ngô Thích, bây giờ tôi mang anh đi tìm bác sĩ, kêu bác sĩ
nhìn xem tay anh, để tôi gọi Ngô Phỉ tới cùng với anh. Hiện tại anh hãy
nghe tôi nói, phải làm theo lời của tôi nói.”
Ngô Thích vô cùng bất an, không ngừng đổ mồ hôi. Anh ta biết vừa rồi mình đã làm cái gì, cho nên
giờ phút này mới cảm thấy sợ hãi. Dư Y gắng sức cầm lấy tay anh ta,
ngẩng đầu nhìn anh ta, thử há miệng thở dốc, hơn nửa ngày cô mới mở
miệng: “Làm theo lời em nói, anh hai…”
Khi Ngô Phỉ cùng chồng tới nơi, Dư Y đã rời khỏi bệnh viện.
Cô vẫn trốn ở chân tường
của toà cao ốc bệnh viện, cho đến khi nhìn thấy mấy người Ngô Phỉ xuất
hiện thì cô mới thở phào nhẹ nhõm, cô giơ cánh ta về phía Ngô Phỉ. Khoé
mắt Ngô Phỉ nhìn thoáng qua, cô ta nói với chồng một tiếng rồi lập tức
chạy về phía Dư Y, tới gần liền vội vàng nói: “Tiểu Dư, rốt cuộc là
chuyện gì xảy ra!”
Dư Y kéo cô ta trốn vào
chỗ bóng râm, hạ giọng nói: “Chị hẳn còn nhớ rõ anh Nguỵ tới Nho An
Đường vào thời điểm tết âm lịch năm nay? Anh ấy là bạn trai của tôi, lần này đến Campuchia bàn chuyện làm ăn, có thể đã gặp chuyện không may.”
Dư Y nói ngắn gọn, giải thích một câu như vậy, lập tức hỏi: “Tôi kêu chị đi nhìn mấy phòng khách sạn kia, nơi đó thế nào?”
Ngô Phỉ không kịp giật mình, vội trả lời: “Ba phòng khách sạn kia một tiếng trước đã trả phòng!”
“Một tiếng?” Dư Y nhăn
mày, chiếu theo như vậy, khi cô và chú Tuyền trò chuyện lần cuối cùng
thì chú Tuyền vẫn còn ở trong phòng khách sạn. Dư Y suy nghĩ một chút,
dặn dò Ngô Phỉ: “Ngô Thích đánh bị thương Trần Chi Nghị, chắc là Trần
Chị Nghị sẽ không thưa anh ấy đâu. Tôi không thể chờ cảnh sát tới, hiện
tại tôi không có thời gian, cho nên ở trước mặt cảnh sát các người đừng
nhắc tới tôi, Ngô Thích cũng sẽ không nhắc tới tôi. Chờ đến khi Trần Chi Nghị tỉnh lại, chị giúp tôi hỏi anh ta một vấn đề, sau đó gọi điện
thoại cho tôi!” Dư Y mượn một ít tiền từ Ngô Phỉ, vẫn ở quanh quẩn trong cao ốc bệnh viện, đợi một lát thì di động rốt cuộc vang lên. Điện thoại đến từ Thế giới giải trí, thư ký của Nguỵ Tông Thao nói: “Cô Dư, hai
ngày trước bố già đã lên du thuyền rồi, dự tính là ngày mai có thể trở
về, hiện tại tôi không liên lạc được với ông ấy.”
Dư Y không có cách liên
lạc với bố già. Vừa rồi cô gọi điện thoại đến Thế giới giải trí, ai ngờ
bố già thế nhưng lúc này lại lên du thuyền đi chơi. Dư Y xiết chặt di
động, không ngừng đi tới đi lui. Bỗng nhiên bước chân ngừng lại, cô lấy
ra điện thoại, lập tức gọi cho di động của A Thành.
Người bên cạnh Nguỵ Tông
Thao hoặc là kêu A Trang, hoặc là kêu A Tán, tất cả đề kêu “A”. Dư Y
không khẳng định được Trần Chi Nghị muốn nói ai, điều duy nhất cô có thể khẳng định được, đó là thái độ làm người của A Thành. Ai cũng có thể đề phòng, chỉ có A Thành là không cần đề phòng.
Không biết A Thành đang
làm gì ở đầu kia, qua hồi lâu anh ta mới tiếp điện thoại. Dư Y trực tiếp nói: “Nguỵ Tông Thao đã xảy ra chuyện!”
A Thành kinh ngạc kêu lên một tiếng, tựa như còn sốt ruột hơn so với người khác. Dư Y kêu anh ta
im lặng, tự mình kể ra hết, cuối cùng hỏi: “Các anh có thuộc hạ ở
Campuchia không? Hiện tại chỉ có một mình tôi ở chỗ này, cái gì cũng
không làm được.”
A Thành vừa vội vừa hối
hận, anh ta ở bên cạnh Nguỵ Tông Thao chỉ cần phụ trách sinh hoạt hằng
ngày và đánh bài. Từ trước đến nay, loại chuyện này đều do Trang Hữu
Bách và A Tán phụ trách, anh ta không có nhúng tay, một chút cũng đều
không hiểu. Tới thời khắc mấu chốt, vậy mà một chút hiệu quả anh ta cũng không phát huy được.
Dư Y không muốn nghe anh
ta “nói lời vô ích”, suy nghĩ một chút rồi cắt ngang anh ta, hỏi: “Trợ
lý Lâm có còn ở Singapore không?”
Trợ lý Lâm được ông Robin đặc biệt phái đến Singapore, phụ trách công việc hợp tác với Nguỵ Tông
Thao. Tuy chức danh của ông ta chỉ là “trợ lý”, nhưng ông ta là thân tín của ông Robin, quyền lực ở trong tay không nhỏ.
Dư Y tìm không thấy bố
già, A Thành lại không biết gì cả, cô hoàn toàn không chờ tới rạng sáng
được. Giờ phút này duy nhất chỉ có thể nghĩ tới trợ lý Lâm, người từng
phối hợp diễn trò mấy lần với Nguỵ Tông Thao. Trợ lý Lâm nghe xong điện
thoại của cô, bình tĩnh nói: “Được, tôi đã biết.”
Ông ta suy nghĩ một lát,
rồi nói: “Đừng quay về khách sạn, cùng đừng đi Phnom Penh, trước tiên cô tìm một chỗ trọ, tôi lập tức đặt vé máy bay.”
“Từ Singapore bay tới
Campuchia, chuyến bay sớm nhất là sáng sớm hôm sau, bay ít nhất là hai
giờ đồng hồ.” Giọng nói Dư Y rất lạnh lùng bình tĩnh, không thấy nửa
phần thất thố: “Hiện giờ nơi này còn đang mưa, tôi liên lạc không được
với Nguỵ Tông Thao, bọn họ chỉ có hai người, tôi không biết bọn họ còn
có thể chống chọi được bao lâu, tôi muốn có hành động trong thời gian
ngắn nhất. Trợ lý Lâm, ngày mai ông tới đây muốn làm cái gì, hiện giờ
tôi có thể thay ông hoàn thành!”
Trợ lý Lâm có chút kinh ngạc, qua một lúc lâu mới nói: “Được.”
Chuyến đi này của Nguỵ Tông Thao, đi vào rừng rậm cũng không có mang theo thuộc hạ dư thừa, có hai nguyên nhân.
Thứ nhất là bởi vì tin
tức Quách Quảng Huy mất tích không thể lộ ra, nếu không thì nhất định
lòng người sẽ rối loạn. Ông ta vô cùng nổi tiếng ở Campuchia, địa vị của giải trí Kim Huy cũng không giống với người thường.
Thứ hai là bởi vì khu
rừng rậm này, mấy năm trước quân của chính phủ đóng ở đây, vài năm gần
đây tuy rằng quân đội đã rút khỏi, nhưng rừng rậm vẫn không được huỷ bỏ
lệnh phong toả đối với dân chúng, bởi vậy Nguỵ Tông Thao chỉ có thể rút
gọn nhân thủ, lén lút đi vào.
Dư Y không hiểu nguyên
nhân phong toả đối với rừng rậm, cho tới bây giờ cô mới biết được tình
hình thực tế – nơi đó có một khu lớn bị gài mìn!
Cô dựa vào vách tường, , chống đầu gối, bình phục cảm xúc trong chốc lát, chậm rãi thẳng lưng lên.
Gần bệnh viện có quán
internet rất nhỏ, khách hàng đều là dân bản xứ Campuchia. Dư Y tìm được
một bàn ngồi xuống, cố gắng hồi tưởng lại tin tức lúc trước A Tán nói
qua với cô, mở ra trang web nào, đi vào chương trình nào, đưa vào mật mã nào. A Tán và cô có cùng chung thông tin, anh ta có thể nhìn đến, Dư Y
cũng có thể nhìn đến. Lúc này cái bản đồ bị cô nhìn chằm chằm cả một
buổi chiều, đã tìm không thấy điểm đỏ nữa. Dư Y cố gắng hết sức làm cho
thân mình bình tĩnh, đánh một tin nhắn tới thiết bị thông tin của Nguỵ
Tông Thao, chỉ cần anh có thể nhận được tín hiệu thì sẽ lập tức biết
chuyện gì đã xảy ra.
Làm xong những chuyện
này, cô lại lập tức tìm một người phụ nữ Campuchia bản xứ, mua của cô ta một bộ quần áo màu nâu sẫm. Thay quần áo xong, Dư Y cột mái tóc dài của mình lại, chỉ chốc lát sau thì cô nhận được điện thoại của trợ lý Lâm.
Trợ lý Lâm nói: “Tôi đã tìm được người, đối phương tên là Jack, từng đi
lính ở Mỹ, hiện giờ đã xuất ngũ, đang ở gần đó, cô đi tìm anh ta trước
đi.”
Trong vòng mấy giờ đồng
hồ, chú Tuyền, A Tán và Trần Nhã Ân đều mất tích, Nguỵ Tông Thao cũng
liên lạc không được, cũng không biết ai là mắc xích của vấn đề xảy ra.
Việc này bọn họ không có gióng trống khua chiêng, người hiểu rõ tình
hình cũng bất quá chỉ có bao nhiêu đây. Bề mặt cục diện chính trị của
Campuchia cũng không có thái bình, trợ lý Lâm không rõ lắm bên trong có
xung đột lợi ích gì khác hay không. Bởi vậy ông ta không tính để cho Dư Y xin sự giúp đỡ của chính phủ, ông ta cần thời gian đi thăm dò rõ ràng
chân tướng. Mà mấy người Nguỵ Tông Thao, theo như lời Dư Y nói, thời
gian cấp bách, không thể đợi thêm nữa. Ông ta chỉ có thể kêu Dư Y mạo
hiểm một lần, phái ngừơi đi vào rừng rậm.
Chẳng qua ông ta thật không ngờ, Dư Y muốn đích thân đi vào.
Lúc này mưa đã nhỏ đi,
trong rừng rậm giơ tay cũng không thấy năm ngón, lúc trước có tia chớp
còn có thể miễn cưỡng chiếu sáng, hiện tại không còn năng lượng thiên
nhiên để bổ sung nguồn sáng.
Ngụy Tông Thao ở tại chỗ
quan sát một lát, xác định xung quanh tạm thời không có nguy hiểm, lúc
này mới lấy đèn pin ra, che đi một nửa ánh sáng, soi đường đi.
Phần lớn dụng cụ đi dã
ngoại đều ở trên người thôn dân bị trúng đạn, ngay cả la bàn bọn họ cũng không có. Ban đầu Nguỵ Tông Thao không có chạy lệch, nhưng mà đường
càng ngày càng gập ghềnh, sau đó thì anh cũng không xác định được. Chạy
được một đoạn thì anh lại lấy thiết bị thông tin ra liếc nhìn một cái,
vẫn không có tín hiệu, chung quanh cũng không có cây bị gãy, không thể
căn cứ năm tuổi để xác nhận phương hướng. Bọn họ tựa như đã không còn
đường để đi.
Nguỵ Tông Thao nhíu mày.
Đúng lúc này lại có một tia chớp, chiếu sáng bầu trời trong nháy mắt,
phút chốc mưa lớn lại trút xuống, đập mạnh vào cây cối. Trang Hữu Bách ở bên cạnh kinh ngạc kêu lên một tiếng. Nguỵ Tông Thao giơ tay kêu anh ta đừng lên tiếng, chậm rãi đi về phía trước.
Nơi đó là một chỗ dưới vách đá, có một người đang nằm, đã không còn thở.
Ở đầu khác, Dư Y đã gặp
được Jack. Jack cao một mét chín, cơ thể cường tráng, đã mặc vào đồ nguỵ trang, súng ống trên người đã chuẩn bị chỉnh tề. Có năm người đồng đội, khổ người không khác biệt lắm với anh ta. Khi mấy người nhìn thấy Dư Y
thì rất ngạc nhiên.
Dư Y đang trò chuyện cùng Ngô Phỉ, biết Trần Chi Nghị còn chưa có tỉnh, cô dặn dò Ngô Phỉ vài câu rồi nói cho cô ta biết cách thức liên lạc với trợ lý Lâm. Sau khi ngắt
điện thoại thì cô đột nhiên đoạt lấy khẩu súng cuối cùng ở trên bàn,
nói: “Sử dụng như thế nào?”
Giữa đêm mưa, hai chiếc
xe jeep phóng nhanh ở trên đường Campuchia. Dư Y ngồi ở ghế phó lái, cúi đầu gõ laptop ở trên đùi. Trong nháy mắt xe đã dừng lại, phía trước là
một cái thôn nhỏ.
Cô muốn gặp Nguỵ Tông Thao, muốn thấy anh ngay lập tức!
Chương 77
Jack chuẩn bị đồ trang bị cùng tính toán đầy đủ. Ngoại trừ Dư Y, bọn họ có tổng cộng sáu người,
mỗi người đều có một ba lô, trong ba lô có trang bị thứ cần thiết cho
sinh tồn ở dã ngoại, trên người có bộ đàm, không sợ bị lạc với đồng đội, cho dù bị lạc thì bọn họ cũng có thể một mình trở về.
Bọn họ không phải là lính đánh thuê, sau khi xuất ngũ ở Mỹ, bọn họ từng làm vệ sĩ, cũng từng theo đội khảo cổ đi thám hiểm. Tình hình như đêm nay không phải là lần đầu
tiên bọn họ trải qua, nhưng bước vào rừng rậm có gài mìn là lần đầu tiên của bọn họ.
Jack nhíu mày nhìn về
phía đồng đội từ xa chạy tới. Người đồng đội lắc đầu với anh ta, nói:
“Dân làng nói lúc trước chỉ có hai người đi cùng với đội khảo cổ vào
rừng, tôi đi tìm qua, người nhà bọn họ nói hôm nay đúng lúc bọn họ đi
vào rừng.”
Nói cách khác, bọn họ phải một mình tiến vào khu rừng rậm xa lạ này.
Mưa to ùn ùn kéo đến,
ngay cả bước đi cũng khó khăn, lại càng không nói đến phương diện này
còn có thể sẽ có các loại nguy hiểm không thể biết trước được. Ánh mắt
Dư Y loé lên, đóng laptop lại, nói: “Thái độ làm người của ông Robin
khẳng khái trượng nghĩa, người đi lạc ở trong rừng là bạn bè của ông ấy, mặc kệ lần này có thể thành công mang anh ta đi ra hay không, các anh
chỉ cần làm hết sức, ông Robin sẽ nhất định hậu tạ!”
Trong lòng Jack khẽ động, cùng đồng đội liếc nhau, quyết tâm, rốt cuộc lái xe Jeep chạy sâu vào
trong rừng rậm. Dư Y thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt nhìn chằm chằm phía
trước, không biết cái gì đang đợi bọn họ ở phía trước.
Mưa không ngừng đánh vào
cành lá, vốn là tiếng mưa rơi tí tách càng trở nên ồn ào hơn, mặt đất
lầy lội, giẫm lên một bước sẽ lưu lại dấu chân, một lát dấu chân lại bị
mưa xoá sạch, không ai biết một khắc trước nơi này có người đi qua.
Đi lại ở trong mưa rất
bất tiện. Dư Y mặc một áo khoác không thấm nước, trên đầu đội một cái
nón rộng vành, mưa vẫn từ bốn phương tám hướng đánh vào cô. Jack không
hy vọng cô cùng đi vào, mang theo một người phụ nữ trước sau gì cũng là
gánh nặng, nhưng sau khi đi được một đoạn thì anh ta lập tức thay đổi
hẳn. Dư Y im lặng kiên nghị tiến bước, người đầy mưa cũng không nhăn mày chút nào. Một khi phát hiện mình bị tuột ở phía sau thì cô lại lập tức
chạy lên, theo sát bọn họ, không để cho bọn họ vì bất cứ cái gì mà dừng
lại. Jack không hề mặc kệ cô nữa, thương lượng cùng đồng đội phân công
tìm người như thế nào.
Dư Y nói: “Lúc chiều,
phương hướng bọn họ đi tới là thành phố cổ. Tôi biết là cái gì ở nội
trong phạm vi sẽ có tín hiệu, tuy rằng hiện tại bọn họ bị mất tích,
nhưng phương hướng thông tới thành cổ vẫn là điểm tìm kiếm quan trọng
nhất, có khả năng rất lớn là bọn họ bị mất sóng.”
Jack gật gật đầu. Sáu
người bọn họ dưới tình huống như thế này không nên phân tán người. Dù
sao nguy hiểm không biết, nếu người mất tích ở trong rừng bởi vì bị hãm
hại, vậy đối thủ kia nhất định không phải là người thường, bọn họ cần
phải đồng tâm hợp lực.
Nhưng dù sao mảnh rừng
này không phải là nơi bình thường, hơn nữa còn có mưa to gió lớn, tầng
số nguy hiểm tăng cao, thông thường hành động cứu hộ có bảy mươi hai giờ vàng để cứu trợ, có điều việc này cũng phải tuỳ theo tình hình cụ thể
mà quyết định. Nhưng tình huống bây giờ cũng không lạc quan cho lắm.
Jack suy nghĩ một chút,
quyết định an bài hai người một tổ, chia nhau hành động. Dư Y đi theo
bọn họ về phía thành cổ, dọc đường ba cánh phải luôn luôn giữ liên lạc,
ai cũng không thể đi lạc.
Tìm người ở trong rừng
rậm cũng giống như mò kim đáy biển. Giờ phút này cái gì Dư Y cũng chỉ có thể nhìn xem, không có thời gian để suy nghĩ, đầy đầu cô đều là Nguỵ
Tông Thao. Trước đây, cũng trong một đêm mưa gió như thế này, Nguỵ Tông
Thao tay không tấc sắc đánh ba gã lưu manh gục trên đất, Dư Y bị anh
bồng lên. Bắt đầu từ ngày đó vận mệnh rốt cuộc thay đổi, cô như vậy mà
cột vào với một người đàn ông lạnh lùng cường thế, buộc chặt như vậy. Cô cần phải buộc chặt thêm một chút nữa, chặt đến nỗi mỗi từng bước đi của Nguỵ Tông Thao đều phải mang cô theo cùng, sẽ không để cho cô có cảm
giác vừa tỉnh dậy nhìn không thấy anh.
Dư Y cắn răng, nắm chặt tay cố gắng hướng về phía trước. Động lực của cô là Nguỵ Tông Thao, chỉ có Nguỵ Tông Thao!
Càng đi càng xa, càng đi
càng sâu, tín hiệu cũng ngày càng yếu. Đêm nay tựa như đặc biệt dài đằng đẳng, ánh sáng mỏng manh của đèn pin chiếu phía trước, mênh mông bát
ngát, không có điểm cuối.
Bộ đàm luôn truyền đến
tiếng nói chuyện, bọn họ không có phát hiện tung tích gì, mà Dư Y ở đầu
này cũng không có phát hiện tình huống gì. Ngay lúc bọn họ càng ngày
càng mỏi mệt thì ánh đèn pin đột nhiên chiếu tới một vật thể bất động,
ló ra phân nửa ở trên đường rừng, có vẻ vô cùng kỳ dị.
Dư Y và Jack hai người
liếc nhìn nhau một cái. Jack móc súng lục ra, dẫn đầu đi về về trước,
mỗi bước đều thật cẩn thận. Cho đến khi khoảng cách kéo gần, tầm mắt từ
từ rõ rệt thì anh ta rốt cuộc thấy vật thể bất động là một người.
Súng lục nhắm ngay hắn, Jack dùng chân gắng sức lật thân thể của hắn lại, anh ta nói: “Là một người chết!”
Dư Y ngẩn ra, lập tức chạy nhanh về phía trước.
Người chết thoạt đầu úp sấp mặt trên đất, lưng có vết máu, trên đất còn có thể thấy vết máu chưa bị mưa trôi sạch.
Jack thấy Dư Y chạy tới
gần, còn chưa kịp mở miệng thì đã thấy cô ngồi chồm hổm xuống, lấy ta
chạm đến thi thể. Anh ta sửng sốt nói: “Cô Dư!”
Anh ta không ngờ rằng lá
gan của Dư Y lớn như vậy, khi nhìn thấy xác chết chẳng những mặt không
đổi sắc mà còn thoải mái đụng tới nó. Anh ta không khỏi đánh giá Dư Y
một lần nữa, người phụ nữ phương đông này – trong cái nhìn của anh ta,
rất nhỏ nhắn xinh xắn, mỏng manh yếu đuối, cách ăn mặc lôi thôi nhếch
nhác – quả nhiên nhìn người không thể nhìn bề ngoài, suy cho cùng, cô ta có thể quen biết với ông Robin thì không đơn giản. Đang tự hỏi thì Jack đột nhiên nghe thấy Dư Y nói: “Xác chết đã bị cứng đờ.”
Mưa và nhiệt độ cao sẽ
ảnh hưởng tới biến hoá của thi thể. Dư Y mở quần áo của xác chết ra,
kiểm tra ngực và hai tay của hắn – trên ngực có vết lợt, dấu vết mất đi, cô lại lật mí mắt của hắn, cuối cùng nói: “Thời gian tử vong hơn hai
tiếng đồng hồ, nhưng chắc chắn là không hơn sáu tiếng.”
Bên cạnh thi thể có một
cái ba lô, dường như đã bị người ta mở ra, những thứ ở bên trong đều
ngổn ngang phân tán tứ phía. Dư Y lại nhìn thoáng qua thi thể, rốt cuộc
có kết luận: “Hắn ta có thể là một trong hai người thôn dân kia.”
Jack cũng đã đoán được, nhăn mày nhìn về bốn phía.
Nơi này nhất định đã xảy
ra trận đấu súng, nhưng chỉ có một xác chết, những người khác chắc chắn
là đã chạy thoát. Jack và đồng đội phân công nhau tìm kiếm manh mối, chỉ cần nơi này trải qua tình cảnh rất kịch liệt thì nhất định sẽ lưu lại
dấu vết. Quả nhiên, chỉ chốc lát sau Jack liền phát hiện cành lá ở ven
đường bị giày xéo. Mưa tuy lớn, nhưng chỗ có cây cối rậm rạp vẫn có thể
ngăn lại không ít mưa, không để cho dấu vết hoàn toàn bị xoá sạch sẽ.
Jack giơ đèn pin, nhìn trên mặt đất, loáng thoáng có thể nhận ra dấu
chân ngổn ngang, nói: “Đi theo tôi!”
Đi dọc theo con đường này về phía trước, phương hướng đã thay đổi. Jack thông qua bộ đàm báo với
đồng đội, nhắc nhở bọn họ cẩn thận. Anh ta ghi nhận trong mảnh rừng này, ngoại trừ người bị mất tích, còn tồn tại những người khác.
Lòng Dư Y xoắn lại một
hồi, cô cắn chặt răng, cố gắng khống chế bản thân, không để cho mình
nghĩ ngợi lung tung. Để ngừa ngộ nhỡ, Jack đã tắt đèn pin, ba người duy
trì im lặng, đi một hồi lâu mới phát hiện phía trước không có đường đi,
chỉ còn lại một vách đá. Nham thạch trên vách đá có dấu vết bị rớt ra,
Jack nhặt được hai vỏ đạn trên mặt đất. Phía dưới vách đá là một thế
giới càng xa lạ hơn, nơi này dường như cách thành cổ ngày càng xa.
Nếu không có gì ngoài ý
muốn, Jack phán quyết người bị mất tích đã nhảy xuống vực thoát đi. Vách đá ở đây cũng không quá cao, nhưng vô cùng dốc. Jack thấy Dư Y không
nói tiếng nào thì an ủi nói: “Bọn họ có thể chạy thoát khỏi họng súng,
còn có thể chạy đủ xa như vậy, nhất định là không có việc gì.”
“Vâng.” Dư Y chỉ kiên định nói một chữ, im lặng một lát, cô nói: “Trực tiếp từ chỗ này đi xuống.”
Chỗ này đi xuống rất nguy hiểm, nhưng nếu đi đường vòng xuống vực thì nhất định là hơn nửa ngày,
dọc đường còn có thể gặp phải nguy hiểm khác. Cô không muốn chậm trễ một giây nào.
Jack thấy vẻ mặt cô kiên
quyết thì không nói hai lời liền lấy ra đồ trang bị ở trong ba lô đưa
cho Dư Y, đơn giản nói qua những điều chủ yếu, chỉ chốc lát chuẩn bị bố
trí ổn thoả.
Leo xuống vách núi không
phải là trò đùa, thiết bị leo núi của bọn họ đơn sơ, hơn nữa Dư Y chưa
bao giờ có kinh nghiệm này, bởi vậy mỗi một bước đều cần phải thật cẩn
thận.
Mưa dần dần nhỏ đi, Dư Y
theo bước chân của Jack đi xuống. Rõ ràng khoảng cách rất ngắn, nhưng
nhìn xuống lại giống như vực thẳm. Chung quanh là một mảnh tối đen, chỉ
có đèn pin ở được ngậm ở trong miệng Jack miễn cưỡng chiếu sáng, thoạt
nhìn toàn bộ càng thêm kinh khủng.
Đồng đội của Jack ở phía
trên đỉnh núi nắm chặt lấy dây thừng. Dư Y nghe hai người chỉ huy, bước
lên vài bước cuối cùng, nắm chặt lấy dây thừng, chậm rãi đi xuống, thân
thể giống như mất trọng lực, chỉ cần vô ý một cái là cô nhất định sẽ tan xương nát thịt.
Dư Y đột nhiên nghĩ tới
trên sân thượng của nhà cổ ở Nho An Đường – trong đêm mưa, Nguỵ Tông
Thao đập bể nóc nhà – loại cảm giác rất mạnh mẽ, mạo hiểm không ít hơn
so với hiện tại. Khi đó cô cũng không hề lo lắng đến an toàn của bản
thân, thì ra là ở bất cứ nơi nào, chỉ cần có Nguỵ Tông Thao ở bên cạnh
là cô sẽ không sợ hãi. Nguỵ Tông Thao không sợ trời không sợ đất, anh có thể làm được thì cô cũng nhất định phải làm được, nếu không thì cô làm
sao cùng anh đến già?
Dây thừng trong tay Dư Y
chợt căng chợt chùng, dưới chân khi thì đạp lên tảng đá khi thì khoảng
không, lòng cô dần dần trấn tĩnh, cách đỉnh núi càng ngày càng xa,
khoảng cách vực thẳm càng ngày càng gần. Jack ra lệnh một tiếng: “Có thể nhảy xuống!”
Dư Y thở ra, cũng đã đến cuối chiều dài dây thừng, cô rốt cuộc buông tay ra, nhảy xuống dưới.
Đúng lúc này bỗng nhiên
có một chùm ánh sáng chiếu về phía vách đá, trong lúc Dư Y còn chưa kịp
phản ứng lại thì một tiếng súng bỗng vang lên, “lấy “”đoàng” trên vách
đá một tiếng. Tảng đá vỡ vụn trong nháy mắt, đồng đội ở trên đỉnh núi
còn chưa kịp xuống. Jack hô lớn: “Chạy!”
Cánh tay Dư Y căng chặt,
nháy mắt đã bị Jack túm lấy chạy về phía trước. Đằng sau có hai người
đàn ông giơ súng trường đuổi theo. Đạn rít qua người, mắt Dư Y càng trợn càng lớn, cô gắng sức chạy về phía trước, dưới chân một khắc cũng không ngừng. Jack hét lên với cô: “Là lính đánh thuê!”
Anh ta rất quen thuộc với lính đánh thuê, chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhận ra. Giờ phút
này ở phía sau không ngừng bắn súng, hai gã lính đánh thuê đuổi theo
không bỏ. Jack dùng sức đẩy Dư Y về phía trước, lạnh lùng nói: “Trốn
đi!”
Anh ta xoay người, nấp ở
sau một thân cây, lập tức lấy súng ra hướng về đầu kia, tay nọ thì gở
xuống súng trường vẫn đeo ở trên lưng. Dư Y liếc anh ta một cái, càng
thêm liều mạng chạy về phía rừng rậm phía trước. Cô không biết mình lại
có tốc độ và thể lực như vậy, giờ phút này trong đầu của cô chỉ có một ý niệm, không phải là trốn, không phải là sống, không phải là chết, cô
muốn Nguỵ Tông Thao, cô muốn Nguỵ Tông Thao, cô nhất định muốn Nguỵ Tông Thao!
Trong khe núi, Nguỵ Tông Thao không nói câu nào.
Nước bùn từ vách núi chảy xuống, mặt đất dưới chân lầy lội, kim giây trên đồng hồ không ngừng di
chuyển, tiếc là cách trời sáng còn rất lâu. Thi thể trong khe núi dường
như không bị dính nhiều nước mưa, Nguỵ Tông Thao nhìn ra là hắn ta ngã
nhào từ trên đỉnh xuống, trên người có hai vết thương do súng, không
biết đã chết bao lâu.
Mặt anh trầm như nước, Trang Hữu Bách cũng nhăn chặt mày.
“Tổng giám đốc Nguỵ, hiện tại nên làm cái gì bây giờ?”
Nguỵ Tông Thao đã ghi
nhận qua phương hướng một lần nữa, giờ phút này anh có hai lựa chọn,
tiếp tục xông vào mưa đi về phía trước, hoặc là ở chỗ này đợi trời sáng. Bất cứ lựa chọn nào cũng đều có nguy hiểm chồng chất, nhưng anh không
bao giờ thích ngồi chờ chết. Nguỵ Tông Thao nói: “Đi!”
Anh vừa mới xoay người
thì đột nhiên nghe thấy gần đó truyền đến tiếng động, ánh sáng đột nhiên sáng lên, mưa khiến cho chùm ánh sáng méo mó vừa mông lung. Còn chưa
kịp phản ứng gì thì một viên đạn lập tức bắn tới nơi này, Trang Hữu Bách bị đau kêu một tiếng ngã xuống đất, Nguỵ Tông Thao nhanh chóng lách
mình. Đối phương là hai gã lính đánh thuê, đang giơ súng trường chạy tới gần bọn họ. Súng ở trong tay Nguỵ Tông Thao còn chưa kịp nâng lên thì
bỗng nhiên nghe thấy một tiếng súng truyền đến. Viên đạn bắn ngay trên
mặt đất, khiến cho đất đá văng lên, vừa vặn sát ở bên chân một tên lính
đánh thuê. Hai tên lính đánh thuê kia lập tức xoay người, nhanh chóng
bắn về phía viên đạn được bắn tới. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh,
Nguỵ Tông Thao nắm lấy kẽ hở, chống ở trên đất bắn một phát về phía tên
lính đánh thuê. Trang Hữu Bách cũng giơ súng lục lên, nhanh chóng bắn về phía bọn chúng. Chỉ trong hai giây ngắn ngủi, hai tên lính đánh thuê
kia mới vừa quay đầu lại lập tức trúng đạn. Ở phía sau, đạn bắn loạn xạ
“đoàng đoàng đoàng” trên mặt đất liên tục không ngừng, nước bùn văng
khắp nơi. Trong đêm mưa to tiếng súng vang rền trên không, súng trường
hướng lên trời bắn ra một phát cuối cùng, hai tên lính đánh thuê rốt
cuộc ngã xuống.
Súng lục phát ra một
tiếng “đoàng” cuối cùng, mùi thuốc súng tràn ngập trong không khí, ngay
lúc đó hai tên lính đánh thuê ngã xuống trong nháy mắt. Nguỵ Tông Thao
nhanh chóng giơ súng nhắm vào rừng cây tối tăm ở phía trước, cò súng đã
chuyển động, thì thấy trong rừng cây đột nhiên nhảy ra một người, tóc
tai bù xù, toàn thân ướt mưa, vọt về phía anh như tia chớp, trong nháy
mắt liền nhào vào trong lòng anh. Nguỵ Tông Thao lập tức ôm chặt cô, giữ lấy cổ, nâng đầu cô lên, không nói một lời hôn xuống, động tác vừa dữ
dội vừa mãnh liệt. Anh lập tức buông cô ra, kéo cô tới bên cạnh Trang
Hữu Bách, nói: “Cậu ta bị trúng đạn rồi, nhanh lên!”
Không có xúc động, không
có lo lắng, không có một câu thừa thãi vô nghĩa, chỉ có một nụ hôn hung
hăng, anh chính là như thế, không giống với người thường. Hai mắt Dư Y
đẫm lệ mông lung, tay cầm súng còn đang run rẩy, màng nhĩ còn hơi đau,
nhưng giờ phút này cô không có khẩn trương cùng sợ hãi.
Nguỵ Tông Thao xử lý xong thi thể, lấy đi súng trường của bọn chúng, đi vòng vèo trở về đầu này của khe núi.
Khe núi không quá nhỏ,
anh dùng cành là che lại, bên trong chỉ có ánh sáng yếu ớt. Khi trở về
Dư Y đã xử lý xong chân của Trang Hữu Bách, hiện giờ không thể lấy ra
viên đạn, cô chỉ có thể xử lý đơn giản. Nguỵ Tông Thao ném súng trường
qua một bên, ngồi trên đất, lập tức kéo Dư Y vào trong lòng rồi hôn môi
cô, cũng không màng đến Trang Hữu Bách đang suy yếu nằm ở một bên. Chỉ
trong chốc lát anh liền buông cô ra, nâng mặt cô lên, ngón tay lau nước
mắt ở trên mặt cô, khàn khàn nói: “Chỉ có một mình em?”
Dư Y lắc đầu: “Còn có sáu người, em đã dùng bộ đàm báo với bọn họ, không nói rõ vị trí, chắc là
bọn họ có thể tìm đến. Trong đó có một người vừa rồi vì chắn cho em mà
hiện tại cũng không biết thế nào.” Dừng một chút, cô thoáng lau nước
mắt, nhưng dường như lau không sạch.
Nguỵ Tông Thao ôm chặt
cô, một câu cũng không muốn nói. Giờ phút này máu giống như muốn trào ra từ trong ngực, ngay trong mưa to gào thét, người phụ nữ của anh đã vì
anh mà mạo hiểm, vừa rồi ngay lúc chỉ mành treo chuông đã hết sức cúu
anh, hiện tại cô lại khóc ở trong lòng anh. Anh yêu người phụ nữ này,
anh luyến tiếc cô, cô cũng luyến tiếc anh.
Ánh sáng trong khe núi
yếu ớt, không biết có lính đánh thuê phát hiện nơi này ngay sau đó hay
không. Nguỵ Tông Thao chỉ biết là mình không muốn đi nữa, rời đi từ sáng sớm cho tới bây giờ, một ngày còn chưa qua mà anh đã nhiều lần sống
chết. Thì ra ngừơi phụ nữ mà anh nhung nhớ ở trong lòng này hiện giờ đã
không còn sĩ diện, ăn mặc lôi thôi, cả người đầy bùn, tóc tai sút ra
khỏi dây buộc, lòng bàn tay có dấu ngấn dây thừng, cô không có xinh đẹp
như trước, nhưng động lòng người hơn so với bất cứ lúc nào. Anh có chết
cũng nên chết ở bên cạnh cô, nắm tay cô, không cho cô chạy trốn. Anh
không có vĩ đại như vậy, anh đi đến âm tào địa phủ cũng muốn mang theo
cô, cô chỉ có thể vĩnh viễn thuộc về một mình anh!
Dư Y nằm ở trong lòng
anh, thân thể rốt cuộc yên tĩnh lại. Cô đã quên nguy hiểm ở bên ngoài,
chỉ biết là muốn ôm chặt lấy người đàn ông ở trước mặt này. Chỉ cần ở
cùng một chỗ với anh, đi đến nơi nào thì có quan hệ gì, dù sao vừa rồi
đã có một viên đạn quẹt qua mặt cô, coi như hơn phân nửa là cô đã chết.
Cô không muốn xen vào nữa, chỉ cần ở bên cạnh Nguỵ Tông Thao là tốt rồi.
Tối nay bọn họ trốn ở
trong này, hết thảy phải chờ đến hừng đông. Hít thở của Dư Y nhợt nhạt,
thiêm thiếp nằm ở trong lòng Nguỵ Tông Thao, môi thì chốc chốc mềm nhũn. Nguỵ Tông Thao nhỏ giọng hỏi cô một câu, cô liền nhỏ giọng trả lời, hai người dường như không biết mệt mỏi. Qua một chốc, Dư Y đi kiểm tra vết
thương của Trang Hữu Bách, kiểm tra xong thì tiếp tục nằm vào lòng Nguỵ
Tông Thao. Mưa rốt cuộc ngừng rơi, rừng cây như bừng tỉnh lại trong sớm
tinh mơ, buổi sáng tốt đẹp, nghênh đón Dư Y là một cái xác chết.
Xác chết nằm ở trong góc
khe núi, cách không xa Dư Y, Dư Y vậy mà ngủ cùng với xác chết một đêm.
Cô mím môi không nói gì, Nguỵ Tông Thao vuốt vuốt tóc cô, hôn xuống trán cô. Dư Y cũng hướng về miệng anh hôn một cái, ánh mắt không tự chủ nhìn về phía thi thể, mũi hơi nhăn. Nguỵ Tông Thao nói: “Em học y, có học
qua khám nghiệm tử thi không?”
Dư Y đã ra khỏi lòng anh, chậm rãi đi đến gần xác chết, nói: “Cơ bản vẫn còn lờ mờ.”
Cô ngồi chồm hỗm xuống,
mùi thối của xác chết dần dần rõ rệt. Dư Y cau mày, bắt đầu kiểm tra.
Thi thể mềm mại, sự đổi màu rõ ràng, vị trí nơi này có thể ngăn được
mưa, thi thể cũng không có bị ngâm trong nước mưa, hai vết thương súng
gần đó rõ ràng đã có dòi. Dịch dạ dày Dư Y cuồn cuộn, cô nhịn không được nằm sấp một bên nôn vài cái. Nguỵ Tông Thao lập tức tiến lên vỗ vỗ lưng cô, nói: “Đừng nhìn, bây giờ chúng ta xuất phát, nếu ở trong này, người của em rất khó tìm đến chúng ta.”
Dư Y khoát tay, nói: “Hắn ta đã chết được vài ngày.”
Nguỵ Tông Thao nhíu mày: “Vài ngày?”
Dư Y lại nhìn thoáng về hướng xác chết, nói: “Bảy ngày.”
Nguỵ Tông Thao hơi đăm chiêu. Dư Y dần dần lấy lại được tinh thần, hỏi: “Ai vậy? Thôn dân?”
Đối phương mặc áo sơ mi
hoa, da ngăm đen, cũng không giống với người Campuchia. Dư Y cảm thấy
hắn ta hơi quen mặt, nhưng không thể nói rõ, cho đến khi cô nghe thấy
Nguỵ Tông Thao nói: “Quách Quảng Huy.”
Dư Y sửng sốt, nhìn nhanh về phía xác chết, không dám tin, líu ríu nói: “Quách Quảng Huy?” Cô
thấy qua ảnh của Quách Quảng Huy, nhưng chưa bao giờ gặp qua người
thiệt, cho nên không thể liếc mắt một cái liền nhận ra. Cô ngàn vạn lần
không ngờ đối phương thế nhưng chính là Quách Quảng Huy!
Nguỵ Tông Thao lạnh giọng nói: “Bảy ngày…Năm ngày trước còn có người liên lạc qua với Quách Quảng Huy, báo cho chúng ta quyết định của Quách Quảng Huy.”
Trong bệnh viện, Ngô Phỉ
vẫn canh giữ ở trước giường bệnh của Trần Chi Nghị, thường hay liếc nhìn ra bên ngoài một cái. Mặt trời đã mọc, không biết Dư Y hiện giờ chạy
tới nơi nào, điện thoại của cô ấy không nằm trong vùng phục vụ. Ngô Phỉ
có chút sợ hãi, không rõ đến tột cùng Dư Y muốn làm cái gì, cô chỉ có
thể canh Trần Chi Nghị tỉnh lại, hoàn thành lời dặn dò của Dư Y.
Đang thất thần thì Trần
Chi Nghị ở trên giường bệnh đột nhiên nói mê một tiếng, Ngô Phỉ ngẩn
người, lập tức chồm lên trước nói: “Cảnh sát Trần?”
Trần Chi Nghị lại giật
giật miệng. Ngô Phỉ rốt cuộc nghe rõ anh ta đang kêu “Nhất Nhất”. “Nhất
Nhất” là cái gì? Ngô Phỉ nhíu mày một chút, đẩy đẩy anh ta, rồi lập tức
kêu chồng đi gọi bác sĩ tới. Phòng bệnh vừa mở ra, Trần Chi Nghị rốt
cuộc mở mắt. Ngô Phỉ phấn khởi nói: “Cảnh sát Trần, anh tỉnh rồi!”
Trên đầu Trần Chi Nghị
quấn băng gạc, sức mạnh cuả nước thuốc vẫn còn kéo dài tới lúc này, anh
ta mở mắt chỉ nhìn thấy một mảnh trắng xoá, một lát sau thì cảnh tượng
mới dần dần rõ ràng.
Ngô Phỉ lo lắng anh ta
chất vấn, đang muốn giải thích chuyện Ngô Thích, còn chưa có mở miệng
thì không ngờ Trần Chi Nghị đã trước cô một bước, câu đầu tiên là: “Nhất Nhất đâu?” Ngô Phỉ sửng sốt, lại nghe Trần Chi Nghị nói: “Dư Y đâu?”
Ngô Phỉ vội vàng nói cho
anh ta, mới nói một nửa thì Trần Chi Nghị liền chống giường muốn ngồi
dậy. Ngô Phỉ ngăn anh ta lại không cho động đậy, bác sĩ cũng rốt cuộc từ bên ngoài chạy vào. Trần Chi Nghị không để ý tới bất cứ người nào, chỉ
nói: “Tôi muốn đi tìm cô ấy, các người tránh ra!”
Ngô Phỉ thấy anh ta quyết tâm thì đột nhiên nghĩ đến lời dặn của Dư Y, cô ta lập tức hỏi: “Đúng
rồi, cô ấy kêu tôi hỏi anh một vấn đề, câu cuối cùng anh nói là muốn nói ai?”
Trần Chi Nghị xốc chăn lên, hai chân rơi xuống đất, trầm giọng nói: “A Sâm!”
Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!