Dư Y nhớ rõ A Sâm – anh
ta là trợ thủ đắc lực của Quách Quảng Huy, tất cả mọi người mất liên lạc với Quách Quảng Huy, chỉ có anh ta còn có thể nhắn mệnh lệnh dùm Quách
Quảng Huy. Hiện giờ anh ta toàn quyền xử lý công việc của khu giải trí
Kim Huy, cũng bởi vì vậy Dư Y mới cố ý qua lại thân thiết với người yêu
của anh ta là Trần Phi Lệ. Dư Y từ đầu đến cuối cảm thấy khó tin: “Anh
nói vở kịch này là A Sâm tự đạo diễn, giết Quách Quảng Huy rồi giết anh? Nhưng đây là vì cái gì, chẳng lẽ hắn ta vì Kim Huy? Giết các anh thì có thể được Kim Huy?”
Cô liên tiếp hỏi câu hỏi. Nguỵ Tông Thao liếc nhìn thi thể của Quách Quảng Huy một cái, nói: “Em
hẳn là có thể nhìn ra quyền lực của A Sâm lớn bao nhiêu ở Kim Huy, hắn
ta có quyền đại diện Quách Quảng Huy, chỉ có một chút này cũng đủ để
chứng minh địa vị của hắn ta.”
Ngày hôm qua mưa to không ngớt, mùi thối của xác chết bị phai nhạt đi không ít, hôm nay trời
quang mây tạnh thì đã dần dần rõ rệt. Nguỵ Tông Thao nhíu mày, có chút
đăm chiêu: “Quách Quảng Huy và Lý Tinh Truyền có hiệp nghị, chuyện này
mọi người đều biết, nếu ông ta khi không qua đời thì khu giải trí Kim
Huy vẫn có thể dựa theo hiệp nghị xử lý, đây là thứ nhất.”
Quách Quảng Huy có ý lui
về ở ẩn, giải trí Kim Huy giống như vừa bán vừa tặng. Tiền tài đối với
ông ta mà nói không tính là gì, ông ta càng coi trọng uy tín hơn, bởi
vậy lần hợp tác này đã khiến truyền thông hết sức chú ý đến. Nếu ông ta
xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì kế hoạch khi còn sống của ông ta nhất
định có thể tiếp tục thi hành xuống.
“Thứ hai, ở Campuchia này còn không có người dám ra tay với Quách Quảng Huy, nếu ông ta bị hại
thì chính phủ sẽ đứng ra truy tìm thủ phạm trước tiên.”
Nguỵ Tông Thao nói được
một nửa, dừng một chút không nói tiếp, Dư Y thay anh nói hết: “Cho nên
hắn ta tự đạo diễn vở kịch này, lừa anh và Lý Tinh Truyền tới đây, khiến cho mọi người nghĩ là nhóm các anh tự giết lẫn nhau, Quách Quảng Huy đã chết, anh cùng Lý Tinh Truyền làm ‘hung thủ’ cũng đã chết, chính phủ
không cần điều tra nữa, hiệp nghị cũng không tiếp tục tiến hành được, mà A Sâm là trợ thủ đắc lực nhất của Quách Quảng Huy khi còn sống, tự
nhiên có thể tiếp nhận hết thảy.”
Dư Y và anh rất ăn ý,
không biết bắt đầu từ khi nào, anh không cần nói hết câu thì Dư Y đã có
thể hoàn toàn lĩnh hội được ý tứ của anh. Trong hơn ba mươi năm tuổi đời của anh, anh chỉ có thể cảm nhận được sự tuyệt vời như thế này từ Dư Y.
Dư Y đột nhiên nghĩ đến: “Vậy Trần Phi Lệ đã phối hợp với A Sâm cố ý gạt em?”
“Không cần thiết.” Nguỵ
Tông Thao nói: “A Tán cũng đã điều tra qua Trần Phi Lệ này. Anh đoán
Trần Phi Lệ cũng chỉ là bị lợi dụng, A Sâm này…” Anh cười khẩy: “Anh
ngược lại đã xem thường hắn.”
Hắn ta có thể bày ra đại
cuộc này, mưu tính có thể thấy rành rành. Hàng năm Quách Quảng Huy đều
phải đến tế lễ người vợ đã mất, hắn ta hẳn là dựa theo khi đó mở ra kế
hoạch, kiên nhẫn dợi đến tháng mười. Sự rời đi của Quách Quảng Huy đã
khiến cho một số quan lớn của chính phủ biết được, sẽ không dẫn đến nghi ngờ của người khác, rồi mấy người Nguỵ Tông Thao rốt cuộc tới. Bảy ngày trước hắn ta xuống tay, thời gian vừa vặn, tất cả đều tiến hành không
thể nhận thấy được.
Vô cùng có khả năng là
Quách Quảng Huy trúng đạn lúc chạy trốn, vô ý ngã xuống sườn núi, sau đó thì trốn ở nơi này. Mà mấy ngày nay mùa mưa còn chưa qua, mưa to rất dễ dàng cọ rửa sạch sẽ dấu vết, bởi vậy thi thể của ông ta vẫn không bị
phát hiện. Thế nhưng ngày hôm qua lại khiến cho Nguỵ Tông Thao vô tình
đi vào nơi này.
Dư Y nghĩ đến A Tán và
chú Tuyền, tim liền vọt lên cổ họng. Trước mắt, nhiệm vụ quan trọng của
bọn họ là rời đi, không biết nơi này còn có bao nhiêu lính đánh thuê. A
Sâm cố tình đuổi tận giết tuyệt, hiện giờ bọn họ chỉ có thể tự cứu mình.
Nguỵ Tông Thao an ủi nói: “A Tán và chú Tuyền nhất định không có việc gì.” Anh lấy bộ đàm của Dư Y qua, thoáng điều chỉnh thử một chút, nhưng không có nói vào bộ đàm.
Ngày hôm qua, Dư Y liên
lạc kịp thời cùng mấy người kia, lúc ấy Jack còn đang giao chiến ở trong rừng. Hiện giờ chưa biết Jack sống chết, bọn họ lại không thể tuỳ ý để
lộ hành tung, may mắn là mấy người kia kinh nghiệm dồi dào, một chút
liền hiểu rõ. Hiện giờ bộ đàm đã vô dụng, nhưng mà Nguỵ Tông Thao và Dư Y đã đợi một đêm vẫn không thấy bọn họ tới tìm, đợi thêm nữa chung quy
không phải là biện pháp, cuối cùng có lẽ là chờ tới bọn lính đánh thuê.
Mà rời đi lúc này sẽ có thể hụt bọn họ, thêm nữa là Trang Hữu Bách không thể đi lại, bọn họ dường như đã lâm vào khó cả đôi đường.
Ngay lúc này Trang Hữu
Bách lại mở miệng: “Tổng giám đốc Nguỵ, anh cùng cô Dư đi trước đi, tôi ở tại chỗ này chờ bọn họ.” Sắc mặt anh ta tái nhợt, đã rất suy yếu, bất
quá tạm thời không có nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cứ tiếp tục chờ thì chân của anh ta có khả năng khó giữ được.
Dư Y đột nhiên đi tới,
ngồi xổm xuống nhìn vào chân anh ta. Nơi miệng vết thương thịt đỏ lên,
bên trong chôn một viên đạn, bất cứ lúc nào cũng có thể lấy đi chân của
anh ta. Cô liếc nhìn Trang Hữu Bách một cái, nói: “Chúng tôi không đi,
cùng nhau chờ.”
Cô sờ sờ súng lục vẫn
luôn nhét ở trong túi quần, trong lòng bình tĩnh. Tuy rằng tối hôm qua
không có bắn trúng viên đạn nào cả, nhưng ít nhất cô có thể điều khiển
được súng, cô có thể tự bảo vệ mình, không có gì đáng để sợ.
Đầu vai căng chặt, tay
của Nguỵ Tông Thao bóp lấy vai cô, chậm rãi ngồi xổm xuống, mỉm cười
nhìn Dư Y, xoa nhẹ một mái tóc rối của cô một chút.
Sắc trời từ mờ tối cho
tới sáng tỏ, trời xanh không mây, rừng cây rốt cuộc tỉnh lại trong sớm
tinh mơ, trên lá cây còn đọng nước, trong không khí đều là mùi bùn đất.
Nguỵ Tông Thao lấy ra
thức ăn còn lại không nhiều lắm, chia đều cho Trang Hữu Bách và Dư Y. Dư Y hối hận trong ba lô không có chuẩn bị thức ăn, ba lô quá nặng nên
Jack có lòng tốt gánh phần trọng lượng thức ăn cho cô, ai có thể ngờ cô
lại đi lạc với Jack.
Dư Y nhìn bánh bích quy
giảm đi ở trong tay, đút vào miệng anh một miếng, thấy anh nhíu mày thì
cô lại hung hăng đút một miếng nữa. Nguỵ Tông Thao hết cách, chỉ có thể
nuốt bánh vào bụng, quay đầu thấy Trang Hữu Bách chỉ ăn hai miếng, anh
ra lệnh nói: “Ăn sạch sẽ!”
Ăn xong bữa sáng, thời
gian đã nhanh chóng đến bảy giờ. Dư Y vừa mới đem thức ăn còn lại nhét
trở vào ba lô thì đột nhiên chợt nghe thấy trong bộ đàm truyền đến âm
thanh rè rè. Cô sửng sốt, cùng Nguỵ Tông Thao liếc nhìn nhau, ngay sau
đó chợt nghe thấy: “Anh Nguỵ, cô Dư?”
Giọng nói này giống như
từng quen biết, bộ đàm sẽ làm giọng nói nguyên thuỷ trở nên khác đi.
“Đừng chơi trốn tìm nữa, không bằng đi ra sớm một chút có thể đoàn tụ
sớm một chút với bạn bè của các người, ví dụ như A Tán, chú Tuyền, à,
còn có một vị xinh đẹp là cô Trần.”
Có người đột nhiên thét
chói tai, tiếp theo đó là tiếng la của Trần Nhã Ân, A Tán và chú Tuyền.
Nguỵ Tông Thao vụt đứng lên, ngay cả Trang Hữu Bách cũng biến sắc, ngồi
nhanh dậy.
Người ở đầu kia đúng là kẻ đứng sau màn đạo diễn tất cả—A Sâm!
Khoảng cách truyền tin
của bộ đàm có hạn, A Sâm có thể cùng bọn họ đối thoại, chứng minh hắn ta hiện đang ở đây trong vòng mấy km. Hắn ta cũng không biết Nguỵ Tông
Thao đang ở nơi nào, tất cả đều là vì muốn dụ anh ra, cuối cùng hắn nói: “Đúng rồi, còn có vài người bạn của cô Dư, không biết người đang ở đâu? Anh Jack mất máu rất nhiều, cần lập tức cứu chữa.”
Nguỵ Tông Thao suy nghĩ
một lát, nhìn thoáng qua Trang Hữu Bách, để lại súng lục cùng đạn, rồi
nhanh chóng lắp đạn vào trong hai cây súng trường, cầm súng trường lên,
lúc này mới nói với Trang Hữu Bách: “Cậu chờ ở chỗ này.”
Nói xong thì anh dắt tay Dư Y, mang theo cô đi ra ngoài khe núi.
Diện tích khu vực gài mìn trong rừng rậm được trải rộng khắp nơi, địa hình phức tạp, đường đi tới thành cổ có giới hạn, chỉ cần thăm dò vị trí phân bố mìn là có thể
tránh đi nguy hiểm này. Năm đó, hai người thôn dân này đi theo đội khảo
cổ khảo sát mấy tháng, đã sớm ghi nhớ được bản đồ mô tả của đội khảo cổ. Đến tột cùng là có bao nhiêu khu vực gài mìn, đội khảo cổ còn chưa có
tra xong, nhưng những khu vực nào có gài mìn thì sẽ không sai lầm.
Nguỵ Tông Thao mang theo
Dư Y đi khoảng chừng bốn năm chục phút. Hai người đã sớm ướt đẫm mồ hôi, đầu kia của bộ đàm lại không có âm thanh gì, xem ra bọn họ đã đi ra
khỏi phạm vi truyền tin của bộ đàm.
Phía trước là một mảnh
rừng cây thưa thớt, xa xa có thể thấp thoáng thấy được cuối rừng không
có đường đi. Nơi đó có thể là một mảnh đất bằng , cũng có thể là vực sâu thăm thẳm. Phía đông của bọn họ là dốc núi, mấy tháng trước mưa rơi
liên tiếp, đất nơi này trở nên xốp, thỉnh thoảng còn có tảng đá nhỏ rơi
xuống.
Phóng tầm mắt nhìn ra,
cách khoảng không là hình dáng một dãy núi. Đêm qua tối đen như mực, Dư Y không ngờ mình đã đi được sâu như vậy.
Nguỵ Tông Thao lấy la bàn trong ba lô của Dư Y để xác định phương hướng. Anh nhìn quanh bốn phía, đầu tiên các định vị trí khu vực gài mìn, nói: “Phía trước có thể có
mìn, anh sẽ dẫn A Sâm tới nơi này.”
Anh nhìn một vòng, chỉ vào phía đông vách núi, nói: “Em đi về phía kia, đến trên sườn núi, cách nơi này xa một chút.”
Dư Y đã đoán được anh
muốn làm cái gì, cô nhanh chóng nắm chặt lấy tay anh: “Không được, anh
không thể làm như vậy!” Anh nắm tay cô đi vào nơi này, rồi lại kêu cô
trơ mắt nhìn anh đứng trên mìn?
Nguỵ Tông Thao nói: “Ngày hôm qua anh đã hỏi dân làng, có rất nhiều khu vực gài mìn, anh ta rất
quen thuộc với khu này, mỗi một điểm anh ta đều nhớ rõ, phía rừng rậm
này giống với miêu tả của anh ta.”
“Vậy cũng không được, chỉ cần anh ta nhớ sai một chút, hoặc là anh nhớ sai một chút, anh muốn em
làm sao bây giờ!” Dư Y túm chặt lấy tay anh, nói cái gì cũng không bằng
lòng buông anh ra.
“Chú Tuyền nhìn anh lớn
lên, A Tán luôn trung thành và tận tâm với anh, anh không thể vì tự bảo
vệ mình mà không làm cái gì cả.” Anh vén tóc trên mặt Dư Y tới sau tai,
nói: “Nếu anh đã mang em cùng đến nơi này thì dĩ nhiên sẽ không để em
nhìn thấy anh chết. Nhỡ anh chết đi thì em liền nhảy từ trên sườn núi
xuống, anh đi đến đâu đều mang em theo!”
Môi Dư Y run rẩy, hốc mắt càng ngày càng đỏ, cô rốt cuộc khiến cho Nguỵ Tông Thao làm được đi đến đâu đều mang cô theo. Nhưng trong giây lát Nguỵ Tông Thao sẽ mạo hiểm
vì người khác.
Mây đen lượn lờ hội tụ,
mùa mưa ở Campuchia kỳ cục khó lường, một khắc trước còn có thể nhìn
thấy ánh nắng mặt trời sáng chói, ngay sau đó đã tiếp đón một trận mưa
to.
Nguỵ Tông Thao ngẩng đầu nhìn bầu trời, mày hơi nhíu lại: “Đứng ở triền núi gặp mưa thì em sẽ tránh ở đâu cho tốt?”
Anh thế nhưng hiện tại
lại suy nghĩ cho Dư Y sẽ bị mắc mưa hay không. Dư Y tức giận vỗ vào trên cánh tay anh. Nguỵ Tông Thao đột nhiên nghiêm mặt: “Nếu em gặp chuyện
không may, anh sẽ không lãng phí bốn mươi phút, anh sẽ lập tức đi gặp A
Sâm.” Anh hôn lên trán Dư Y một cái, nói: “Nghe lời anh, trốn lên phía
trên kia đi, làm dựa theo kế hoạch của anh, bảo vệ tốt bản thân! Muốn
mạng của anh, trước tiên phải coi hắn ta còn có thể bảo toàn tính mạng
của mình được bao lâu!”
Nguỵ Tông Thao thăm dò kỹ hướng đi, trong đầu liên kết từng điểm một với nhau, vạch ra tuyến
đường. Hai chân Dư Y như nhũn ra, dựa theo chỉ thị của Nguỵ Tông Thao,
lặng lẽ tránh ở trên sườn núi. Sườn núi thoai thoải, không hiểm trở chút nào, cỏ dại mọc thành bụi, thuận lợi cho ẩn núp, không những an toàn
còn có thể thấy rõ toàn bộ chiều hướng dưới sườn núi và rừng cây. Cô cầm chặt súng trường trong tay, trơ mắt nhìn Nguỵ Tông Thao càng chạy càng
xa. Bóng dáng cao lớn cường tráng kia đã mang cô từ Trung Quốc tới
Singapore, rồi từ Singapore đến Campuchia, mỗi một lần anh đều chuyển
nguy thành an. Anh là một người kiêu căng ngạo mạng như vậy, tuyệt đối
sẽ không để cho mình đi chịu chết. Anh nhất định đã nắm chắc!
Nguỵ Tông Thao chậm rãi
tự nhiên đi vào giữa rừng cây, xoay người đối mặt với hướng Dư Y cười
cười. Lúc này anh mới ngồi xổm xuống, dùng cành khô và lá cây trên mặt
đất nhóm lên một đống lửa.
Tro dập dờn và khói dày
đặc bay lên, dần dần hợp thành một khối mới mây đen. Ngụy Tông Thao đi
tới chỗ cuối đất bằng, tiếp tục đi về phía trước. Dưới chân chính là một mảnh nham thạch, độ cao cách mặt đất vượt xa vách đá anh leo đêm qua,
từ nơi này ngã xuống, xác suất sống còn cực kỳ nhỏ. Anh ung dung thản
nhiên nhíu nhíu mày, rồi quay lại giữa lần nữa, nấp sau một gốc cây,
kiên nhẫn chờ A Sâm tới.
Dư Y thấy Nguỵ Tông Thao
bình an đi tới mục đích, rốt cuộc có thể hít thở một lần nữa. Cô nắm
chặt áo, có chút giận Nguỵ Tông Thao tàn nhẫn. Một ngày trước anh sợ cô
nguy hiểm, không từ mà biệt. Một ngày sau anh lại muốn dẫn cô cùng đi
vào trong nguy hiểm. Làm sao anh có thể đối với cô như vậy?
Nguỵ Tông Thao trốn ở sau gốc cây, khoảng cách quá xa, anh đã không thể nhìn thấy Dư Y. Thời gian trôi qua từng chút, khoảng chừng nửa giờ, anh rốt cuộc nghe thấy bộ đàm phát ra âm thanh. A Sâm ở đầu kia nói: “Anh Nguỵ, khói này là anh châm
sao?”
“Thả thủ hạ của tôi ra ngay.” Nguỵ Tông Thao nói vào bộ đàm: “Nếu không, anh không thấy được tôi.”
“Vậy à? Nếu bây giờ tôi thả bọn họ ra, làm sao tôi biết được anh ở ngay tại nơi này?”
A Sâm nhìn trong rừng cây xa xa dâng lên khói dầy đặc, hắn ta không nhanh không chậm đi về phía trước.
Dư Y ngừng thở, cô chú ý
tới hơn mười người ở xa xa đi đến. Đầu của A Sâm cũng không rất cao,
đứng ở giữa có chút cao ngất. Mười mấy tên lính đánh thuê mặc quân phục
xanh lục, tay cầm súng trường, đi theo phía sau hắn ta. Ba người chú
Tuyền thì bị bọn lính đánh thuê trói hai tay, toàn thân đầy bùn, vô cùng chật vật.
Nguỵ Tông Thao nói: “Hôm nay anh mặc áo sơ mi màu cà phê, dẫn theo mười ba tên thủ hạ.”
A Sâm nhìn về chỗ đống lửa, đến gần từng bước một. Nguỵ Tông Thao nói tiếp: “Tôi ở tại đây, anh thả bọn họ ra trước.”
A Sâm đi đến một nửa rồi đột nhiên ngừng lại, nhíu mày nhìn bốn phía trên mặt đất, cười nói: “Nơi này có mìn hay không?”
Hắn ta cảm thấy kỳ lạ,
đứng tại chỗ không hề di chuyển, bỗng nhiên giơ súng lục lên nhắm ngay
chú Tuyền, nói: “Nếu anh thấy tôi, tốt nhất nhìn rõ hiện giờ họng súng
của tôi chĩa vào ai. Tôi đếm tới ba, nếu anh không ra thì tôi liền nổ
súng.”
Nguỵ Tông Thao lạnh lùng
nói: “Tôi cũng đếm tới ba, nếu anh không thả bọn họ ra, tôi lập tức rời
đi. A Sâm, anh nên biết tôi là ai, anh cho là một mảnh rừng rậm như vậy
có thể làm khó tôi?”
A Sâm do dự, cẩn thận
quan sát phía trước. Đúng lúc này, hắn ta đột nhiên nhìn thấy xa xa có
một bóng dáng xẹt qua, không biết loé ra từ nơi nào, chạy nhanh về phía
trước. A Sâm lập tức ra lệnh: “Nổ súng!” Lính đánh thuê ở phía sau đều
giơ súng trường lên, hướng về bóng người phía trước bắn không ngừng. Chỉ chốc lát sau toàn bộ mười tên lính đánh thuê đều đi vào phạm vi rừng
cây, đạn không ngừng bắn ra từ họng súng.
Số lính đánh thuê đông
đảo, không cùng chạy trên một đường mà mười người tản ra, vừa bắn vừa
đuổi theo không bỏ, bóng người trong rừng rối loạn. Đúng lúc này, một
tên lính đánh thuê giẫm bước, còn chưa đi về phía trước thì mặt đất bỗng nhiên nổ “ầm” một tiếng, ánh lửa cùng khói dày đặc lập tức cuồn cuộn
bốc lên. Trong khi mọi người còn chưa kịp phản ứng lại thì hai bên đồng
thời truyền đến tiếng nổ, “đoàng đoàng” hai tiếng. Lính đánh thuê hét
to, theo sau đó là thân thể chìm ngập trong đất đá nổ tung toé và khói
dày đặc. Tất cả biến hoá này khiến cho mọi người bất ngờ, A Sâm cuống
quít lui về phía sau, khiến cho hắn càng trở tay không kịp, dưới chân
đột nhiên sủi lên viên đạn, bùn đất bắn lên, trên đùi hắn lập tức truyền đến đau đớn. A Sâm thét to một tiếng ngã xuống đất, giơ súng lục lên
bắn loạn xạ. Ba tên lính đánh thuê lập tức nhìn bốn phía, nhanh chóng nổ súng khắp chung quanh.
Dư Y ghi nhớ lời nói của
Nguỵ Tông Thao: “Một khi mìn bị giẫm nổ thì em lập tức nổ súng về phía
bọn chúng, giống như tối hôm qua. Đừng có sợ, cẩn thận đừng bắn trúng
chú Tuyền, chú Tuyền và A Tán là người thông minh, bọn họ sẽ thừa cơ
chạy trốn.”
Dư Y không nhìn rừng cây, không thèm nghĩ tới cảnh tượng nơi đó nữa, trong đầu chỉ có lời nói của Nguỵ Tông Thao. Thậm chí cô cũng không biết mình đã bắn bậy bắn bạ
trúng A Sâm, cô chỉ biết rằng mình phải ngăn vị trí đấu súng cách xa bọn chú Tuyền ra . Lổ tai cô rất đau, sức giật của súng trường quá lớn đối
với cô, hốc mắt cô dần dần ẩm ướt, miệng không ngừng niệm tên Nguỵ Tông
Thao. Cô cảm thấy rằng mình sắp sửa không chống đỡ nỗi, nhịn không được
muốn quay đầu nhìn về phía rừng cây, nhưng cô còn chưa hoàn thành nhiệm
vụ, cô mới nổ mấy phát súng. Nguỵ Tông Thao đã nói anh sẽ tìm đúng tuyến đường nhanh chóng trở lại, anh không thể lưu lại nguy hiểm cho chính
mình. Xa xa, dường như chú Tuyền và A Tán đã có hành động, Dư Y không
thấy rõ bọn họ đang làm cái gì, chỉ biết là bọn họ cấp tốc quặt ra đằng
sau, đánh về phía hai tên lính đánh thuê. Ngón tay cô đã cứng ngắc, họng súng không dám ngắm ngay người. Đúng lúc này, phía sau lưng đột nhiên
ấm áp, Dư Y kinh ngạc quay đầu: “Nguỵ Tông Thao!” Cô sửng sốt, dĩ nhiên
không nhớ tới súng trường ở trong tay.
Súng trường bị người
nhanh chóng đoạt qua. Người tới nằm sấp xuống đất, nhanh chóng nổ một
phát súng. Chỉ nghe thấy một tiếng vang chói tai, xuyên qua mây đen trên đỉnh đầu, mưa phùn đang rơi. Dưới sườn núi, A Sâm đã ngã xuống đất, ba
tên lính đánh thuê còn lại đang đánh nhau cùng chú Tuyền và A Tán. Súng
trường liên tiếp bắn ra ba phát đạn, thành công bắn trúng hai người, đến khi bóp cò súng lần thứ tư thì rốt cuộc đạn trong súng trường đã hết.
Trần Chi Nghị quay đầu nhìn Dư Y với hai mắt đẫm lệ mịt mù, nói: “Đừng sợ, anh đã báo với trợ lý Lâm.”
Ót anh vẫn còn dán băng
gạc, trên áo cùng ống quần đều bẩn bùn, tươi cười sáng lạn. Nhìn thấy Dư Y rơi lệ, anh nắm lấy tay cô một chút, Dư Y đột nhiên rút ra, đứng lên
nhìn về phía rừng cây xa xa. Nơi đó có một làn khói dày đặc, đâu còn có
thể nhìn thấy bóng dáng của Nguỵ Tông Thao.
Dưới sườn núi, cả ba tên
lính đánh thuê ngã xuống đất, A Tàn và chú Tuyền thở hồng hộc, vừa nhìn
quanh bốn phía tìm người bắn lén vừa mở trói cho Trần Nhã Ân, bỗng nhiên chợt nghe người nào đó la lớn: “Nhanh đi tìm A Tông, nhanh đi tìm A
Tông!”
Ba người chú Tuyền ngẩng
đầu mạnh theo tiếng la, thấy trên sườn núi có một bóng người nhỏ xinh,
dường như đang giãy dụa hướng về phía chân núi, bên cạnh có một người
đang ôm lấy cô, không cho cô đi. Chú Tuyền bỗng nhìn về phía rừng cây,
hô lên: “Tìm anh Nguỵ nhanh lên!”
Không ai biết khói dày đặc dưới rừng kia là như thế nào, cũng không biết là có còn mìn chôn chưa nổ hay không.
Sức sát thương của mìn
rất lớn, sườn núi tựa như bị chấn động, bầu trời u ám, chú Tuyền quyết
định thật nhanh: “Các người mang cô Dư rời đi, tôi đi tìm ông chủ!”
A Tán cũng hô lên: “Các người đi trước đi, tôi đi tìm người!”
Anh ta và chú Tuyền, hai
người đều ở lại, thề sống chết cũng phải tìm ra Nguỵ Tông Thao. Dư Y còn đang ở trên sườn núi, không chút nghĩ ngợi muốn xông xuống, Trần Chi
Nghị ôm chặt lấy cô, Dư Y quát to: “Anh buông tay ra cho tôi, anh buông
tay ra cho tôi, có nghe hay không!”
Trần Chi Nghị hung hăng dùng sức: “Không buông!”
Anh phải lập tức mang Dư Y rời khỏi nơi này. Anh thật vất vả chạy từ bệnh viện tới, thật vất vả
mới có thể dựa theo làn khói tìm được Dư Y, dù thế nào đi nữa cũng không bằng lòng buông tay. Làn khói dày đặc kia ngăn cách Dư Y, từ nay về sau không còn có sự tồn tại của Nguỵ Tông Thao.
Giờ phút này Dư Y cực kỳ
hận Trần Chi Nghị. Anh ta rõ ràng biết đầu sỏ phía sau là A Sâm, rõ ràng biết mục đích của A Sâm, nhưng cố ý không làm cái gì cả, muốn cho Nguỵ
Tông Thao đi tìm cái chết. Dư Y nghiến răng nghiến lợi: “Anh ấy chết tôi cũng sẽ không yêu anh!”
“Không cần!” Ánh mắt Trần Chi Nghị đỏ ké, có lẽ là bị khói trong rừng cây hun, đốt đi mặt nạ dịu
dàng của anh ta. Một tháng trước, khi anh điều tra Quách Quảng Huy đã
điều tra được mục đích của A Sâm. Anh chính là muốn Nguỵ Tông Thao đi
chịu chết, thì sao chứ, anh chỉ cần lưu lại Dư Y. Vẻ mặt của Trần Chi
Nghị tàn nhẫn, lực ôm lấy Dư Y càng tăng thêm: “Anh không cần em yêu
anh, anh chỉ muốn em đi theo anh!”
“Tôi điên rồi mới đi theo anh…Đừng…” Dư Y đột nhiên bị anh ta hôn lấy, mắt trợn trừng không dám
tin. Qua hai giây, cô lập tức phản ứng lại, hai tay để ở ngực anh ta lập tức dùng sức. Trần Chi Nghị chưa bao giờ dữ như vậy, muốn cắt đứt miệng của cô. Giờ phút này trong đầu anh ta trống rỗng, quên Dư Y vì ai mà
đến Singapore, vì ai mà đến Campuchia, cũng quên là Dư Y vì ai mà liều
chết muốn xông vào khu rừng rậm này. Anh ta chỉ nhớ rõ vài phút trước
đây Dư Y nằm sấp ở trong bụi cỏ, một cô gái được nuông chiều từ bé, vậy
mà ăn mặc lôi thôi như thế, bò lếch ở nơi rắn rết thường hay lui tới như thế này, sử dụng súng trường, thứ mà vốn cả đời cô ấy cũng không thể
nào đụng tới. Những thứ này cô ấy chỉ là vì một người, vì Nguỵ Tông Thao kia, không phải vì anh. Anh bảo hộ cô nhiều năm như vậy, yêu cô cả đời, cô cười anh cũng cười, cô khóc anh đau lòng. Anh thậm chí muốn dâng cả
bầu trời cho cô, muốn hai tay dâng lên mạng của chính mình, nhưng mà cô
tâm tâm niệm niệm chỉ có người đàn ông kia.
Dư Y liều mạng giãy dụa,
môi đã phát đau, hai chân lảo đảo tựa như có thể ngã xuống sườn núi bất
cứ lúc nào. Hương vị trong miệng rất xa lạ, Trần Chi Nghị không hề bận
tâm cô đau hay không. Nước mắt Dư Y tiếp nối, hai tay ra sức đánh đấm,
giữa hỗn loạn đột nhiên nghe thấy một tiếng rống to: “Buông cô ấy ra!”
Dư Y ngẩn ra, bỗng chốc
dừng tất cả động tác, ngay cả Trần Chi Nghị cũng ngừng lại. Hai người
cùng quay đầu thì thấy dưới sườn núi có một người đàn ông đứng dựa vào
vách núi, trên người lôi thôi lếch thếch, đứng cũng không vững, sắc mặt
xanh mét. Bọn chú Tuyền hô lớn: “Anh Nguỵ!”
Dư Y đẩy mạnh Trần Chi
Nghị ra, cũng không biết lấy sức lực ở đâu ra, tất cả đều tập trung ở
dưới chân. Cô nhanh chóng chạy xuống sườn núi, dưới chân liên tục trượt, trong lòng trong mắt đều là người đàn ông ở dưới sườn núi kia.
Vẻ mặt Nguỵ Tông Thao
bình tĩnh, nhưng động tác thì đi trước vẻ mặt một bước, lập tức đi về
phía Dư Y. Chưa đi được vài bước thì anh đã giang hai tay ra, bị quán
tính xông tới mà lui về sau một bước.
Anh đứng không được vững
vàng như bình thường, nhưng Dư Y cảm thấy anh cao lớn hơn bất cứ lúc
nào. Hai cánh tay cô đang run rẩy, ôm chặt lấy Nguỵ Tông Thao, Nguỵ Tông Thao cũng ôm chặt cô. Sau lưng bị lực nổ của mìn đánh rách da, đang
chảy máu nhưng anh lại không có cảm giác đau đớn gì, môi không ngừng
chạm vào đỉnh đầu Dư Y. Anh đã rất sợ hãi, thiếu chút nữa là đã ngã
xuống vách núi kia, tiếng nổ không ngừng ở sau lưng, anh chạy dựa theo
tuyến đường mình đã vạch ra, trong đầu luôn nghĩ tới Dư Y. Anh vòng một
vòng lớn, rốt cuộc vẫn bị lực nổ đánh té ngã trên đất, ngay cả một câu
cũng nói không ra.
Sống lại từ trong cái
chết, mất rồi lại được, chắc hẳn chính là cảm giác này. Nhưng Dư Y còn
chưa kịp cảm ơn trời thì bỗng nhiên biến cố xảy ra.
Một tiếng “đoàng” vang
lên, phía trước xuất hiện năm người, mỗi người tay cầm súng trường,
người cầm đầu chính là người đã lâu không thấy, Lý Tinh Truyền. Giờ phút này, Lý Tinh Truyền quần áo rách bươm, rất là nhếch nhác, hắn ta đến
gần liền giơ súng lên trước bắn A Tán một phát. Cánh tay A Tán bị bắn
trúng, nháy mắt súng trường rơi xuống. Chú Tuyền ở bên kia lập tức nổ
súng về phía Lý Tinh Truyền, nhưng mà khẩu súng trường này của tên lính
đánh thuê lại không có viên đạn nào, tiếp theo sau đó thì trên đùi đau
đớn, chú Tuyền đột nhiên đau kêu lên một tiếng ngã xuống đất.
Lý Tinh Truyền hung ác nhìn về phía Nguỵ Tông Thao, giơ súng lục lên nhắm ngay anh: “Không ngờ là tôi còn sống phải không?”
Hắn ta vốn đi theo sau
Nguỵ Tông Thao tiến vào rừng rậm, kết quả mới vừa đi không bao lâu thì
hắn và bốn tên thuộc hạ liền gặp phải lính đánh thuê. Hắn ta trốn suốt
một đêm, thiếu chút nữa là chết ở trong rừng rậm này rồi. Mới vừa rồi,
hắn ta nhìn thấy nơi này có khói bốc lên nên đã mạo hiểm tới đây tìm
hiểu, không ngờ tới lại có thu hoạch ngoài ý muốn.
Nguỵ Tông Thao nhanh
chóng kéo Dư Y đến phía sau mình. Lý Tinh Truyền bỗng cười lên: “Đường
đường là ông chủ Nguỵ, thế nhưng lại không để ý đến sự an nguy của mình, chắn ở trước một người phụ nữ, thú vị thật.”
Hắn ta thu hồi súng lục,
tràn đầy hứng thú nói: “Cô Dư, chúng ta lại gặp mặt, không bằng cùng ôn
lại chuyện xưa?” Súng lục trong tay hắn xoay vòng, hắn ta lại đột nhiên
chĩa họng súng vào Nguỵ Tông Thao: “Nếu không muốn ôn chuyện thì người
đàn ông của cô sẽ chịu khổ!” Hắn vừa dứt lời thì lập tức bóp cò, “đoàng” một tiếng, một viên đạn nhanh chóng bắn vào đùi Nguỵ Tông Thao. Thân
mình Nguỵ Tông Thao lảo đảo một chút, Dư Y sợ hãi kêu lên: “A Tông!”
Lý Tinh Truyền lộ vẻ thất vọng: “Cô Dư thật sự nhẫn tâm, lúc trước tôi cứu cô ra từ trên giường
của người khác, nhưng cô lại vong ân phụ nghĩa như vậy, chỉ ngây ra ở
trên giường của một một tiếng đồng hồ.” Hắn ta lại cười cười: “Tiếc là
tôi đối với cô Dư nhớ mãi không quên, hiện giờ còn nhớ rõ thân thể của
cô, muốn cùng cô ôn lại chuyện, không bằng ngay tại trước mặt anh Nguỵ
đây?”
Bốn tên tuỳ tùng ở phía
sau cười vang. Dư Y giận không sao kềm nén được, trên cổ tay đột nhiên
căng thẳng. Màng tang của Nguỵ Tông Thao đổ mồ hôi, anh nhéo tay cô một
cái. Đầu kia bỗng nhiên có người mở miệng: “À, xem ra lời nói của đàn
ông cũng không thể tin.”
Ngừơi nói chính là Trần
Nhã Ân, tuy rằng có vẻ nhếch nhác, những vẫn xinh đẹp cao ngạo như
trước. Cô bị Lý Tinh Truyền ném sang một bên hồi lâu, giờ phút này rốt
cuộc mở miệng. Lý Tinh Truyền cười lớn: “Không, những lời tôi nói với em là sự thật!” Hắn ta nhìn về phía Nguỵ Tông Thao, cười nói: “Anh Nguỵ
nhất định không ngờ rằng người phụ nữ của anh đã đi theo tôi. Bây giờ
tôi muốn bạn gái của anh cũng đi theo tôi, tôi muốn từ từ tra tấn anh,
cho anh nhìn thấy lòng của anh chảy máu đến chết, mà bạn gái của anh sẽ
khoan khoái ở dưới thân tôi!”
Trần Nhã Ân chậm rãi đi
về phía hắn ta, khoé miệng mỉm cười, dĩ nhiên vẫn có chút không vui: “Lý Tinh Truyền, nói như vậy, anh nhất định muốn làm trò trước mặt tôi?”
Lý Tinh Tuyền nhanh chóng túm cô ta qua, kéo cô vào trong ngực, đang muốn trấn an vài câu thì đột nhiên cảm thấy trên tay cứng đờ, bị người bóp chặt, theo sau đó thì
súng lục rời khỏi tay hắn ta. Trần Nhã Ân đang ở trong ngực đột nhiên
lui về sau một bước, giơ súng nhắm ngay hắn ta, lạnh lùng nói: “Kêu
người của anh buông súng xuống!” Toàn bộ chỉ trong chớp mắt.
Lý Tinh Truyền không dám tin: “Nhã Ân?”
Còn chưa nói xong thì Nguỵ Tông Thao ở xa xa đột nhiên mở miệng: “Nhã Ân, lui lại đằng sau một bước.”
Trần Nhã Ân thế nhưng
nghe lời, lui lại đằng sau một bước, giữ khoảng cách an toàn với Lý Tinh Truyền. Ngay cả Dư Y cũng không hiểu, cô đỡ lấy Nguỵ Tông Thao, không
khỏi nhìn về phía Trần Nhã Ân.
Lý Tinh Truyền giận tái mặt: “Cô phản bội tôi?”
Trần Nhã Ân giống như
nghe chuyện nghìn lẻ một đêm, cười nói: “Cho tới bây giờ tôi cũng không
có phục tùng thì làm sao nói đến phản bội. Anh cố ý gọi điện thoại đến
quầy bar, mưu tính Ngô Văn Ngọc, để cho cô ta hãm hại cô Dư, tự cho là
thần không biết quỷ không hay, nhưng không biết rằng anh Nguỵ đã sớm có
suy tính.”
Sau khi Ngô Văn Ngọc bị
mang đi Geylang, Nguỵ Tông Thao lại phái Trang Hữu Bách đến một lần nữa. Lần này Trang Hữu Bách mang theo hình của Lý Tinh Truyền đưa cho Ngô
Văn Ngọc nhận dạng. Lúc trước đúng là Lý Tinh Truyền gọi rượu, cô ta mới nghe được Smith nói với bạn của mình là ông ta có hứng thú với Dư Y.
Trần Nhã Ân nói: “Anh
muốn oan uổng tôi, nhưng đã tính sai lầm một bước. Anh muốn làm hại cô
Dư, gây chia rẽ quan hệ của tôi và anh Nguỵ, kêu tôi làm phản. Anh Nguỵ
lúc này mới tương kế tựu kế.”
Mỗi một lần đối đầu với
nhau đều là biểu hiện cho Lý Tinh Truyền xem. Các loại tin tức đều có
thể truyền tới tai Lý Tinh Truyền. Bọn họ giấu diếm mọi người là vì đề
phòng giờ phút này.
Lý Tinh Truyền nghiến
răng nghiến lợi, tiến lên một bước: “Cô cho là cô lấy súng chỉa vào
người tôi thì cô sẽ sống? Bọn họ vẫn có thể nổ súng như thường!”
“Chúng ta đây sẽ cùng chết chung!”
Trần Nhã Ân vừa dứt lời, đột nhiên nghe thấy Nguỵ Tông Thao hô: “Nhã Ân, lui về phía sau!”
Nhưng đã không kịp rồi,
ngay khi anh hô lên hai chữ cuối cùng thì Lý Tinh Truyền tiến nhanh lên
một bước, rốt cuộc phá bỏ khoảng cách an toàn. Hắn ta nhanh chóng bắt
lấy cổ tay Trần Nhã Ân, vặn một cái, họng súng hướng lên trên, viên đạn
bắn lên trên trời. Bốn tên tuỳ tùng ở phía sau lập tức nhắm họng súng
ngay Nguỵ Tông Thao và Dư Y. Nhưng vào giây phút đó đột nhiên liền nghe
một tiếng “đoàng”, đầu của một tên tuỳ tùng bị vỡ tung , máu lập tức
chảy ra. Trong lúc mọi người còn chưa có phản ứng lại thì đạn liên tiếp
được bắn về phía trước. Lý Tinh Truyền giữ chặt lấy Trần Nhã Ân chắn ở
trước người, vừa lùi về phía sau vừa nhắm họng súng về phía nơi đạn phát ra. Hắn ta vừa thấy liền kinh hãi, thế nhưng lại là Trần Chi Nghị!
Chương 79: Đĩa CD bí ẩn
Ngay lúc Lý Tinh Truyền
xuất hiện, Trần Chi Nghị đã lặng lẽ núp đi. Không ai ngờ nửa đường anh
lại đánh ra, giờ phút này sắc mặt của anh xanh xạm, mắt long lên, tựa
như muốn Lý Tinh Truyền ‘thiên đao vạn quả’, không hề để ý tới viên đạn
của đối phương đang phóng tới nơi này.
Sức bắn xa của súng lục
không bằng súng trường, Lý Tinh Truyền kéo Trần Nhã Ân lui về phía sau.
Ba tên tuỳ tùng còn lại, hai người ngã xuống đất, một người che chở hắn. Trần Nhã Ân ra sức giãy dụa, Lý Tinh Truyền nhanh chóng ném cô ra, quay người ra sau bỏ chạy. Tiếng đấu súng ở sau lưng càng ngày càng vang,
đạn tựa như dùng không hết. Trần Chi Nghị đuổi theo phía trước, từng
phát súng rồi lại từng phát súng, bức Lý Tinh Truyền lui vào trong rừng
rậm. Đạn của Lý Tinh Truyền đã dùng hết, đạn ở sau lưng bắn xẹt qua hai
má của hắn ta. Hắn ta sợ tới mức tè ra quần, nghiêng ngả lảo đảo chạy về phía trước, hoàn toàn không biết mình đã chạy vào bên trong làn khói
dày đặc.
Rừng rậm gần ngay trước mắt, Trần Chi Nghị đột nhiên quay đầu lại, nhìn về phía Dư Y ở xa xa, tầm mắt cùng chạm vào với Dư Y.
Cô gái này, mắt trừng lớn nhìn về nơi đây, rốt cuộc cũng biết khẩn trương và sợ hãi vì anh, trong mắt không hề chỉ có Nguỵ Tông Thao, sẽ không chỉ nhìn Nguỵ Tông Thao mà đẩy anh ra. Anh không cho phép cô bị tổn thương, ai cũng không thể vũ
nhục cô, khinh bạc cô. Anh yêu cô còn hơn chính mạng sống của mình, từ
lúc hai mươi mốt tuổi cho đến ba mươi hai tuổi, anh luôn sống vì cô.
Trong đời của mỗi người đều có một sự cố chấp nào đó, mà sự cố chấp của anh gọi là Dư Y.
“Ầm…Ầm…” Cả rừng cây
giống như bị nổ banh ra, khói dày đặc nổi lên, ùn ùn kéo đến, mặt đất
đều chấn động, mây đen bao phủ khắp bầu trời, mưa như trút nước.
Dư Y không dám tin nhìn
luồng khói dày đặc ở phía kia, há hốc miệng, toàn thân đều run rẩy. Cô
nghe thấy mình đang niệm: “Trần Chi Nghị… Trần Chi Nghị…”
Trần Chi Nghị không thấy
nữa, biến mất trong làn khói dày đặc. Ngọn núi này giống như muốn sụp
xuống, cô không nhìn thấy cái gì cả, không nghe thấy cái gì cả, trong
mắt rốt cuộc chỉ còn lại Trần Chi Nghị. Cô hoàn toàn không biết đất đá ở trên đầu đang rơi xuống, bên cạnh có người hô to: “Nhất Nhất…”
Trong nháy mắt, trời đất mịt mù, cô bất tỉnh nhân sự.
Không khí loãng, trên
người rất nặng, Dư Y giống như bị tảng đá lớn đè, có chút không thở nổi. Cô dường như có thể nghe thấy tiếng mưa rơi tầm tã, bên tai còn có một
ít tiếng gầm rú, có người nhỏ giọng nói: “Nhất Nhất, Nhất Nhất.”
Dư Y chậm rãi mở mắt ra,
trước mắt là một mảnh tối đen. Nhận thấy được động tĩnh của cô, đối
phương nói tiếp: “Nhất Nhất, em tỉnh rồi?”
Dư Y giật giật, phát hiện thân thể không thể động đậy, cô vô tri vô giác nói: “A… Tông?”
“Ừ.” Đúng là giọng nói của Nguỵ Tông Thao, gần trong gang tấc, anh đang nằm trên người cô.
Dư Y không biết đã xảy ra chuyện gì, cô không lấy cánh tay ra được, cũng không thể động đậy chân. Nguỵ Tông Thao thấp giọng nói: “Đừng nhúc nhích, bị lở đất khiến cho
đất đá trôi, hiện giờ chúng ta ở trong khe nứt, có hai thân cây bị ngã,
vừa khéo chặn tảng đá lại.”
Dư Y nhớ lại, bọn họ đang đứng ở dốc núi, sau lưng chính là vách núi, phía trước núi đang chấn
động, cô nhìn thấy mây đen đầy trời và khói dày đặc.
Dư Y nghẹn giọng hỏi: “Anh có sao hay không?”
“Không sao.” Nguỵ Tông
Thao chống phía trên người cô, nói: “Anh có thể nghe thấy tiếng nói
chuyện ở bên ngoài, em có nghe thấy không?”
Dư Y tĩnh tâm lại, tập
trung lắng nghe, quả nhiên nghe thấy bên ngoài có tiếng người đang nói
chuyện, nhất định là có người đang cứu hộ.
Cô nói: “Em có thể nghe thấy.”
Đầu cô choáng váng nặng
nề, nói một câu như vậy lại hơi khó mở miệng, mê man muốn ngủ, cô vừa
muốn nhắm mắt lại thì trên môi mềm nhũn. Nguỵ Tông Thao đưa lưỡi vào, hô hấp nhợt nhạt đưa vào cổ họng cô. Dư Y kêu lên một tiếng đau đớn, tỉnh
táo lại. Nguỵ Tông Thao nhỏ giọng nói: “Đừng ngủ nữa, anh rất sợ.”
Dư Y sửng sốt: “Hả?”
Nguỵ Tông Thao tựa như
dán vào hai má cô, cọ xát nói: “Đừng ngủ, đừng nhắm mắt lại ở trong này, anh muốn nghe thấy giọng nói của em, muốn nghe thấy tiếng hít thở của
em.”
Hốc mắt Dư Y nóng lên, cố gắng duy trì ý thức: “Em không ngủ.” Dừng một chút, cô đột nhiên nhớ
tới Nguỵ Tông Thao bị thương: “Vết thương của anh… Bây giờ anh…”
“Anh không sao.” Nguỵ Tông Thao cắt ngang cô: “Em đừng ngủ, anh sẽ không sao.”
Nhưng giọng nói của anh
nghe thật suy yếu, lúc này Dư Y mới phát hiện, từ khi cô tỉnh lại, giọng nói của Nguỵ Tông Thao vẫn luôn suy yếu như thế.
“Suy nghĩ cái gì vậy?” Nguỵ Tông Thao muốn Dư Y mở miệng, không muốn cô giữ yên lặng.
Dư Y há miệng thở dốc,
trong đầu là một mảnh trống rỗng. Trong bóng tối cô nhìn không thấy mặt
của Nguỵ Tông Thao, chỉ có thể nghe được giọng nói của anh, cô trả lời:
“Nghĩ tới anh.”
Nguỵ Tông Thao cười một tiếng: “Nhất Nhất, em thật xinh đẹp.”
Lần đầu tiên anh bị Dư Y
hấp dẫn chính là bởi vì diện mạo của cô. Ở trong mưa, quần áo của cô
trong suốt, thuần khiết không nhiễm một hạt bụi nào. Lâu rồi anh không
có thấy qua thứ gì xinh đẹp như vậy, không ngờ trong một ngày dông tố ở
một nơi như thế này, anh lại có thể nhìn thấy một cô gái nhỏ xinh đẹp
thế này.
“Lần thứ hai nhìn thấy
em, em đã thay đổi, lạnh như băng. Anh suy nghĩ, nếu ôm em vào trong xe
thì có phải anh không cần mở máy lạnh hay không?” Nguỵ Tông Thao dường
như bắt đầu nói hưu nói vượn: “Lần thứ ba, anh nghĩ muốn em, có chút
không khống chế được muốn em. Có biết là ngày đó anh có được em, có bao
nhiêu hưng phấn hay không?”
Anh vốn không biết mình
muốn có được cô đến như thế. Khi anh đi vào cô, đặt cô ở dưới thân tiến
vào, mỗi một tế bào trên toàn thân đều đang kêu gào, thì ra anh lại muốn cô lâu như vậy.
Dư Y sợ hãi, khoé mắt dần dần chảy lệ: “A Tông, anh làm sao vậy?”
Nguỵ Tông Thao không có
trả lời, chỉ nói: “Anh muốn mang em về nhà, mang em đi gặp bố già. Anh
sẽ cho em mọi thứ tốt nhất, sẽ không để cho em chịu một chút uất ức nào. Anh lớn tuổi hơn em nhiều, nhất định sẽ rời đi sớm hơn em…”
Dư Y vội vàng cắt ngang
anh: “Em về nhà với anh, chúng ta kết hôn, em và anh đi gặp bố già. Năm
đó em không có nhìn thấy anh, về sau, mỗi ngày em đều muốn nhìn thấy
anh. Em muốn xem anh đối tốt với em, nếu anh dám để cho em chịu một chút uất ức nào thì em nhất định sẽ không để cho anh sống tốt.”
“Vừa rồi đất đá trôi, anh lớn tiếng gọi em, em không có nghe thấy, cũng không có nhìn anh.”
Nguỵ Tông Thao đột nhiên chen vào nói, Dư Y sửng sốt, trong lòng giống như bị khoét một lỗ: “Em nhìn anh, em muốn nhìn anh.”
Nguỵ Tông Thao cười nhẹ
một tiếng, hơi thở càng ngày càng yếu: “Nhất Nhất, bỗng nhiên anh không
biết, nếu anh chết, là muốn em tiếp tục sống hay là chết theo với anh.”
Anh không để cho Dư Y trả lời, đột nhiên hôn lấy cô, truyền một chút
dưỡng khí cho Dư Y. Giọng nói của anh không thể nghe mấy, nhưng Dư Y lại nghe rất rõ ràng.
“Anh yêu em, anh đi đâu đều muốn mang theo em.”
Dưỡng khí vẫn cuồn cuộn
không ngừng truyền vào trong miệng Dư Y. Đến tột cùng là anh muốn đi
đâu? Anh lại muốn mang Dư Y đi nơi nào? Anh không muốn hít thở tiếp tục
sao? Không phải anh đã nói, anh đi đâu đều muốn mang cô đi sao?
Dư Y giãy khỏi cái hôn
của anh, nước mắt đầy mặt: “Em yêu anh, Nguỵ Tông Thao, em yêu anh!” Cô
không cần anh hôn cô, dùng sức lắc đầu né tránh. Không khí càng ngày
càng loãng, giống như ngay sau đó sẽ bị ngạt thở. Cô rốt cuộc biết Nguỵ
Tông Thao đã xảy ra cái gì, trên người anh là một thân cây ngã, tất cả
chung quanh đều là nước bùn cùng đá. Anh đang dùng mạng mình giữ lại một chút không gian cho cô, trên đùi anh còn đang chảy máu, anh vừa mới đi
ra từ trong cơn nổ mạnh.
Anh kêu cô chờ ở trên
sườn núi, anh nói anh sẽ lập tức quay lại, anh sẽ không để mặc cô ở lại
trong hiểm nguy. Anh nói với Dư Y, cứu chú Tuyền anh sẽ mất bốn mươi
phút, nhưng cứu cô, anh sẽ không chùn bước. Khi tảng đá rơi xuống, nước
bùn cuộn trào mãnh liệt, anh thét lên ở bên tai Dư Y, dắt cô chạy ra
ngoài, nhưng mà chân anh đang bị thương, thể lực cạn kiệt, rốt cuộc vẫn
bị đất đá áp đảo. Thế nhưng anh đã bảo vệ Dư Y trước tiên, dùng lưng của anh, chống lên một mảnh trời cho cô.
Nguỵ Tông Thao lại hôn
lấy cô, lần này Dư Y không có kháng cự. Cô cố gắng nâng tay, muốn ôm anh một cái, nhưng một chút cũng không nâng lên được, hơi thở càng ngày
càng yếu. Hơi thở lần này yếu đi, không nhận của Nguỵ Tông Thao, Dư Y
chuyển khí cho anh, cố gắng hôn lấy miệng của anh. Nhưng Nguỵ Tông Thao
giống như mất đi ý thức, không đáp lại chút nào.
Dư Y run giọng, khe khẽ, giống như nói mê: “Anh muốn dẫn em…”
Mưa đột nhiên tưới vào
khe đất đá, xa xa có máy bay trực thăng, quân đội Campuchia đứng ở trên
sườn núi bị sụp, có người hô to: “Tìm được rồi!”
Nửa năm sau, vào đầu mùa hè.
Rừng rậm hoàn toàn bị
phong toả, đem thành cổ trở thành truyền thuyết. Căn cứ theo nguyện vọng của Quách Quảng Huy khi còn sống, khu giải trí Kim Huy sẽ được đưa vào
dưới cờ của Thế giới giải trí. Lại có tin tức từ Campuchia truyền đến,
Dư Y cúp điện thoại, đứng đó một lúc lâu rồi mới đi về phía giường bệnh, vừa mới tới gần đã bị ngừoi nào đó nhanh chóng kéo vào trong ngực.
Sáng sớm Nguỵ Tông Thao
mới vừa cạo râu, cố ý giữ lại râu lởm chởm, cọ trên mặt Dư Y. Dư Y nhắm
mắt lại tránh né, nằm lên giường, nói: “Thi thể của mọi người đều được
tìm thấy rồim chỉ còn lại một người…”
Nguỵ Tông Thao hôn cô một ngụm: “Đừng nghĩ đến những người khác, anh dưỡng thêm nửa tháng nữa là
có thể xuất viện, chúng ta lập tức kết hôn.”
Dư Y lườm anh một cái: “Ai muốn gả cho anh!”
“Mấy người chú Tuyền đã
chuẩn bị cả rồi, trì hoãn nữa thì sẽ để cho A Trang giành trước một
bước.” Nguỵ Tông Thao vuốt vuốt tóc cô, cười nói: “Nửa tháng sau anh đi
giáo đường, là ai nói muốn anh dẫn em theo?”
Anh muốn dẫn em theo, không bao giờ xa rời.
A Thành tốt nghiệp trung học, lần đầu tiên nhìn thấy thông báo tuyển dụng của Thế giới giải trí ở trên báo.
Bảng in của thông báo
tuyển dụng rất nhỏ. Chính phủ Singapore không để ý tới lời phản đối của
dân chúng, giải trừ lệnh cấm đánh bài. Thế giới giải trí trở thành sòng
bài đầu tiên của Singapore, người chủ chính là bố già tiếng tăm lừng
lẫy. Cậu ta muốn đến xin làm chia bài, nhưng lại vướng vào phản đối mãnh liệt của mẹ và chị.
“Bố già kia là ai? Ông ta là xã hội đen, tiền vào cũng không sạch sẽ, cái Thế giới giải trí kia
cũng không phải là nơi tốt, mẹ không đồng ý cho con đi!”
Cuối cùng cậu ta vẫn đi.
Cậu chưa từng thấy qua trường hợp thông báo tuyển dụng mấy ngàn người.
Tại một toà nhà sáu mươi tầng còn chưa có kinh doanh, nơi nơi đều là
người tới xin việc và viên chức bận rộn, cậu cũng không có cơ hội nhìn
thấy bố già trong truyền thuyết. Cậu chỉ là một gã chia bài nho nhỏ, tầm thường, không có tiếng tăm gì.
Người chia bài không được phép tham gia đánh bài. A Thành học không giỏi, nhưng đối với đánh bài
thì rất có hiểu biết. Thấy phần nhiều là vung tiền như rác, hơi một tí
là cờ bạc ngàn vạn, cậu ta bật lên ý nghĩ, lén cùng bạn bè đi sòng bạc
ngầm một lần. Từ đó về sau càng không thể vãn hồi, mỗi ngày cậu ta đều
nghiên cứu thuật cờ bạc, trong thời gian nửa năm đã đem người thân dọn
ra khỏi căn nhà rẻ tiền, vào ở căn nhà xinh đẹp. Cũng vì vậy mà cậu ta
gặp phải tai hoạ bất ngờ, bọn tay chân của sòng bạc ngầm đã giơ mã tấu
lên với cậu ta. Cậu ta nhắm mắt lại, nghĩ tới mình sẽ bị đầu rơi xuống
đất, đột nhiên chợt nghe thấy có người nói: “Tôi tên là Trang Hữu Bách,
đây là danh thiếp của tôi.”
A Thành mở mắt ra, chỉ
thấy một người đàn ông đứng trong con hẻm. Tên du côn sau khi hết sửng
sốt thì lập tức chạy lên tiếp nhận danh thiếp, rất cung kính đối với anh ta, mà sau khi người đàn ông này nhìn cậu một cái liền xoay người ngồi
vào một chiếc xe hơi.
Thật lâu về sau, A Thành
hỏi Trang Hữu Bách, Trang Hữu Bách nói với cậu ta: “Lúc ấy tổng giám đốc Nguỵ đang ngồi ở phía sau, anh ấy vốn đã sớm thấy cậu bị người ta đánh, chờ đến khi bọn họ sắp muốn chém cậu thì anh ấy mới bảo tôi xuống xe.”
Anh ta quan sát A Thành: “Tổng giám đốc Nguỵ nói phải kềm chế lòng hăng
hái của cậu, người trẻ tuổi không thể quá cuồng vọng.”
Thật ra, khi đó Nguỵ Tông Thao cũng mới hai mươi lăm tuổi, anh cũng là một người trẻ tuổi. Nhưng
lần đầu tiên A Thành nhìn thấy anh thì ngay cả hai mắt cũng không dám
nâng lên, tiếng nói cũng không dám phát ra. Cậu ta chưa bao giờ gặp qua
một người đàn ông như vậy, còn trẻ như thế mà đã có sự bình tĩnh vượt xa cả người cùng lứa tuổi, ánh mắt nham hiểm lạnh lùng, cho tới bây giờ,
trên mặt cũng không có vẻ cười.
Cậu ta cũng là lần đầu
tiên biết, hoá ra người chủ thật sự của Thế giới giải trí là một người
đàn ông chỉ lớn hơn cậu ta có vài tuổi.
Cậu ta bị giới giải trí
khai trừ, Trang Hữu Bách đưa cậu ta cùng người nhà đến Malaysia, dẫn cậu đến trước sòng bài lớn nhất ở Malaysia, nói: “Vào trong đó làm việc,
học tập kinh nghiệm của người khác thật tốt, khi nào học xong thì lại
quay về Singapore.”
A Thành không biết sau đó người của sòng bạc ngầm ra sao, từ đó cậu ta sinh hoạt ở Malaysia. Một
lần ở chính là hai năm, hai năm sau, cậu ta ghi danh tham gia đại hội
vua bài, thẳng một đường vào vòng trong, nhưng khi sắp tới trận chung
kết thì bị Trang Hữu Bách kêu dừng lại.
Lần thứ hai cậu ta gặp
được Nguỵ Tông Thao, đứng ở bên cạnh anh, không lên tiếng, nhìn ti vi
trực tiếp trận thi đấu vô cùng long trọng ở Las Vegas. Đang trong lúc
hồi hộp thì Nguỵ Tông Thao trầm giọng nói: “Người đang thi đấu kia tên
là Lý Tinh Truyền, cậu đấu tay đôi với hắn ta cũng không thắng được.”
Dừng một chút, anh lại nói: “Dừng thi đấu lại, tôi dạy cho cậu.”
Lần đầu tiên A Thành chân chính hiểu biết thuật đánh bài. Bài tây giống như có sinh mệnh, biến
đổi linh hoạt ở trong tay Nguỵ Tông Thao. Cũng là lần đầu tiên cậu ta
thật sự bị nhục, cậu ta còn chưa có ra bài, Nguỵ Tông Thao đã nói ra lá
bài mà ngón tay cậu ta chỉ.
Từ đó về sau, A Thành có
một đối tượng nguyện trung thành với. Người đàn ông này đã cứu cậu ta từ hố lửa ra, không để cho cậu ta tiếp tục bị tiền bạc che mờ hai mắt, bị
khí phách hăng hái của tuổi trẻ huỷ diệt nửa đời sau. Cậu ta trung thành và tận tâm đối với Nguỵ Tông Thao, cùng A Tán và Trang Hữu Bách xưng
anh em, đối với chú Tuyền là bậc trên thì kính trọng lễ phép. Bốn người
bọn họ đi theo Nguỵ Tông Thao, đứng ở hậu trường của Thế giới giải trí.
A Tán làm phân tích kỹ
thuật, lấy tư liệu của khách đánh bài quan trọng. Trang Hữu Bách đại
diện bàn bạc thương lượng, đem vào từng cái từng cái hợp đồng làm ăn
hạng nhất. Chú Tuyền thì mỗi tháng đều phải lái máy bay đưa đón khách
quý. Còn cậu thì chăm chỉ nghiên cứu thuật cờ bạc, đứng trước màn hình
theo dõi, tóm gọn những tay giở trò gian lận.
Thế Giới giải trí giống như lớn mạnh trong một đêm, khiến kẻ khác nghe tiếng đã sợ vỡ mật.
A Thành vẫn cảm thấy
thiếu cái gì đó, ngoài đánh bài và nấu nướng, thì cậu ta cũng thích xem
phim truyền hình. Người nam diễn viên trong phim truyền hình có sự
nghiệp thành công, đồng thời bên người cũng thu hoạch được một người vợ, nhưng mà qua nhiều cái tết như vậy, cậu ta chưa bao giờ thấy phụ nữ ở
bên cạnh Nguỵ Tông Thao.
À, không đúng, dì Hoa coi như là phụ nữ.
Lại suy nghĩ một chút,
rốt cuộc A Thành nghĩ tới Trần Nhã Ân. Ngoại trừ dì Hoa, Trần Nhã Ân là
người phụ nữ duy nhất dám kêu Nguỵ Tông Thao “A Tông”, cũng là người phụ nữ duy nhất biết rõ cuộc sống của Nguỵ Tông Thao.
Trước kia Trần Nhã Ân là
ngôi sao, sau đó thì trở thành phụ tá đắc lực của bố già, mặc dù chức vụ thấp, nhưng quyền lực cũng không nhỏ. Anh nghe được một ít lời đồn đãi
vô căn cứ – nhân viên sòng bạc nói Trần Nhã Ân là vị hôn thê của ông
chủ, cũng có người nói thật ra là cô ta bò lên giường của bố già. A
Thành biết rõ chân tướng, bao nhiêu lần đều muốn nói với người khác –
Trần Nhã Ân chính là có năng lực xuất sắc mới được bố già nhìn trúng.
Nhưng cậu sợ càng bôi càng đen, cuối cùng cậu vẫn thật vất vả nhịn
xuống.
Cậu cảm thấy rằng Trần
Nhã Ân rất thích hợp làm Nguỵ phu nhân. Trần Nhã Ân có tài có mạo, tốt
nghiệp trường nổi tiếng, sinh hoạt cá nhân có ý tứ chừng mực, cách cư xử đoan trang khéo léo, làm việc thưởng phạt công bằng. Một người phụ nữ
như vậy tựa như không có khuyết điểm gì, và quan trọng nhất là, cô ta
tòan tâm toàn ý với Nguỵ Tông Thao, trung thành đồng thời sùng bái.
Có đôi khi A Thành cũng
muốn nói chuyện yêu đương. Cậu không hiểu, một người phụ nữ như vậy hiện ra ở trước mặt Nguỵ Tông Thao, thế nhưng Nguỵ Tông Thao cũng không thèm nhìn tới? Cậu biết rằng tất cả mọi người bề bộn nhiều việc, Thế giới
giải trí cần phải củng cố nền móng vào giai đoạn đầu, giai đoạn giữa thì phải mở rộng kinh doanh, giai đoạn cuối thì muốn đánh đổ đối thủ. Vài
năm nay, tất cả mọi người không có thời gian nhìn tới phụ nữ, không
riêng Ngụy Tông Thao, ngay cả Trang Hữu Bách và A Tán cũng không có đi
hẹn hò, thậm chí ngay cả chú Tuyền cũng không có thời gian đi tìm mùa
xuân thứ hai. Nhưng mà Trần Nhã Ân thì khỏi cần phải tìm kiếm, cô ta rõ
ràng luôn luôn bên cạnh Nguỵ Tông Thao, chẳng lẽ Nguỵ Tông Thao không
cần giải quyết nhu cầu sinh lý?
A Thành vừa dọn dẹp căn
nhà lớn ở đảo Sentosa, vừa không ngừng suy nghĩ, ánh mắt không khỏi nhìn về phía tủ ti vi, không biết bên trong có thế cất giấu đĩa phim gì hay
không?
A Thành lắc lắc đầu, ra
lệnh bản thân mình không thể bất kính với Nguỵ Tông Thao, kết quả là
trong tủ ti vi không có phát hiện cái gì bất thường. Ngược lại, cậu phát hiện máy tính trong phòng làm việc lòi ra một đĩa CD.
Một gian phòng lớn như
thế, đây là đĩa phim duy nhất hiện ra, A Thành cảm thấy rất kỳ lạ. Trước kia rõ ràng không có nhìn thấy đĩa CD nào cả, cái đĩa này xuất hiện khi nào? Cậu ta nhớ rõ trước đó không lâu, Nguỵ Tông Thao mới đi Campuchia
đón bố già về, cánh tay của bố già bị súng bắn bị thương, chắc là Nguỵ
Tông Thao không có rảnh rỗi đi mua đĩa phim xem. A Thành thu dọn sạch sẽ bàn làm việc, đem đĩa phim và tài liệu cùng để sang một bên.
Kết quả là bàn làm việc
ngăn nắp không được nghênh đón khen ngợi của Nguỵ Tông Thao, mà A Thành
suýt nữa bị Nguỵ Tông Thao doạ cho vỡ mật.
Nửa đêm, A Thành còn đang ngủ ở trong nhà thì nhận được điện thoại của Nguỵ Tông Thao. Xém chút
nữa là cậu ta té xuống giường, quần áo cũng không kịp mặc chỉnh tề, cậu
liền đến căn nhà lớn, nghênh đón cậu chính là khuôn mặt lạnh lùng của
Nguỵ Tông Thao.
Nguỵ Tông Thao chỉ vào đĩa CD ở bên cạnh tài liệu, lạnh lùng nói: “Đã động qua?”
A Thành gật gật đầu: “Vâng.”
Cậu thành thật như thế,
cũng không ngờ sắc mặt của Nguỵ Tông Thao trầm xuống, ánh mắt hung ác
đáng sợ. Lần đầu tiên ở bên ngoài bàn đánh bài, A Thành phản ứng nhanh
nhẹn, lập tức dè dặt giải thích: “Tôi đem nó từ bên cạnh máy tính tới
bên cạnh xấp tài liệu…Không có xem…”
Vẻ hung dữ biến mất trong nháy mắt, Nguỵ Tông Thao nới nới cà vạt, lúc này mới lộ ra mềm mỏng,
phất phất tay kêu cậu trở về. A Thành thở ra, tay chân cứng ngắc rốt
cuộc có thể nhúc nhích.Lúc đóng cửa phòng lại, cậu nhìn thấy Nguỵ Tông
Thao mở máy tính lên, nhét đĩa vào. Bên trong đến tột cùng là cái gì mà
nửa đêm rồi anh ta vẫn còn muốn xem?
Đĩa CD này đã quấy nhiễu
lòng A Thành ngứa ngáy. Vài năm sau đó, mấy người bọn họ chạy ngược chạy xuôi khắp nơi trên thế giới, mỗi lần trở lại Singapore là A Thành lại
có thể nhìn thấy đĩa CD kia. Chỉ bất quá về sau này, đĩa CD đó bị bỏ vào trong ngăn kéo, vị trí không hề thay đổi, tựa như bị người ta quên đi.
Cho đến khi bọn họ từ Trung Quốc trở về…
Chương 80
A Thành từng sinh sống ở
Trung Quốc, cho nên tiếng Hoa của cậu nói không tệ, nghe không ra khẩu
âm Singapore. Trước khi đi Trung Quốc, cậu còn cố ý xin Trang Hữu Bách
chỉ dạy qua văn hoá Trung Quốc. Trang Hữu Bách suy nghĩ một chút, chỉ
nói hai chữ: “Mạt chượt.”
Mạt chượt, A Thành dĩ nhiên hiểu biết, nhưng mà cậu càng thích chơi bài tây hơn.
Bốn người bọn họ theo
Nguỵ Tông Thao đi Trung Quốc, kẻ trước người sau không hề có lý lịch
Singapore. A Thành ít nhiều biết một chút về thân thế của Nguỵ Tông
Thao, cậu thông cảm đồng thời càng thương hại cho tập đoàn Vĩnh Tân hơn, không biết tập đoàn này còn có thể giữ lại được bao lâu.
Nửa năm trước, Nguỵ Tông
Thao như là vừa làm vừa chơi, ngẫu nhiên đến tập đoàn Vĩnh Tân lay động
một chút. Người cô của anh trước mặt là một người, sau lưng là một người khác. Chú của anh thì mặt người dạ thú.
A Thành cảm thấy từ “Mặt
người dạ thú” này dùng cũng không thích đáng, nhưng cậu ta cũng không có sửa lại. Cậu tiếp tục chăm sóc cho ăn uống hằng ngày của Nguỵ Tông
Thao, thỉnh thoảng còn có thể đi công tác ra nước ngoài, hoặc là quay về Singapore một chuyến. Tóm lại, xuất nhập cẩn thận, giấu diếm chân tướng nhiệm vụ.
Sau đó Nguỵ Tông Thao cản một phát súng cho ông Robin, kế hoạch rốt cuộc bắt đầu.
Trước đó, Trang Hữu Bách
đã liên lạc với người đáng tin cậy, thuê một căn nhà ở Nho An Đường.
Nguyên bản của kế hoạch là chờ cho sau khi Nguỵ Tông Thao dàn dựng “Nguỵ Khải Nguyên hãm hại Nguỵ Tông Thao”, thì Nguỵ Tông Thao tới nơi này
“tránh né” thuận tiện nghỉ dưỡng. Nhưng mà một phát súng đỡ cho ông
Robin này đã đem lại hiệu quả càng thêm rõ rệt, kế hoạch được tiến hành
sớm. Nguỵ Tông Thao xử lý vết thương qua loa, muốn nắm lấy thời gian
chạy tới Nho An Đường.
Đêm giao thừa, bọn họ ăn được một chén canh chân gà đậu phọng.
A Thành từng tự kiểm
điểm, có phải tay nghề bếp núc của mình không giỏi hay không, cho nên
Nguỵ Tông Thao cần một cô đầu bếp nhỏ.
A Tán và Trang Hữu Bách
nhìn cậu giống như là đang nhìn người ngoài hành tinh. A Thàng vốn cũng
không lý giải được ý nghĩa của hai luồng ánh mắt này, cho đến về sau cậu mới hiểu được – cậu vĩnh viễn không thể thay thế được cô đầu bếp nhỏ
này. Bởi vì nếu Nguỵ Tông Thao muốn cậu đi làm việc của cô đầu bếp nhỏ
này thì cậu sẽ chết không khuất phục!
Cậu là một người đàn ông
chân chính đó. Tuy rằng dì Hoa luôn trêu chọc bọn họ, nhưng mọi người
luôn rõ ràng, cậu là một người đàn ông chân chính. Cho nên không phải là cậu nên thấy may mắn vì Nguỵ Tông Thao là một người đàn ông bình
thường?
Cậu nhớ rõ có một ngày,
Trang Hữu Bách và A Tán còn chưa có quay về Nho An Đường, cô đầu bếp nhỏ đặc biệt chịu khó đi giặt ra mền, lên sân thượng đã lâu cũng chưa có
xuống, A Thành nổi lên nghi ngờ, chạy lên lầu nhìn, vừa thấy thì cậu cực kỳ hoảng sợ.
Nguỵ Tông Thao vậy mà để cho cô đầu bếp nhỏ ngồi ở trên đùi anh, hai người miệng đối miệng, thân mật khắng khít.
A Thành sợ hãi, nghiêng
ngả lảo đảo chạy về phòng khách, khiến bản thân mình nhất định phải bình tĩnh lại, ngàn vạn lần không thể lộ ra dấu vết trước mặt Nguỵ Tông
Thao. Cậu không muốn bị móc mắt!
Biểu hiện của cậu rất tốt, khiếm nhã chớ nhìn, khiếm nhã chớ nghe, khiếm nhã chớ nói. Cậu vẫn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng.
Đúng rồi, rốt cuộc là Nguỵ Tông Thao khiếm nhã với cô đầu bếp nhỏ, hay là cô ta khiếm nhã với Nguỵ Tông Thao?
A Thành lại làm một phần
ăn khuya, đói bụng đến không chịu được, miệng cũng rất thèm ăn. Cô đầu
bếp nhỏ dường như đang lấy lòng cậu, làm ca đêm trở về còn mang theo đồ
ăn cho cậu. Tuy rằng còn thua một chút với hương vị của quê nhà, nhưng
cái này cũng đủ làm cho cậu đỡ thèm.
Cậu hỏi Nguỵ Tông Thao có muốn ăn không, Nguỵ Tông Thao lắc lắc đầu, liếc nhìn đồ ăn một cái, đột nhiên hỏi cậu: “Của Dư Y mua?”
A Thành sửng sốt, muốn
giải thích không phải là mình làm biếng, mà là cô đầu bếp nhỏ tốt bụng.
Ai ngờ Nguỵ Tông Thao nói: “Tiếp tục làm món ăn khuya, cô ấy cho cậu ăn
cái gì thì cậu cứ an tâm ăn đi.”
A Thành cảm thấy khó
hiểu, bất quá chuyện này cậu không bị lỗ gì, mỗi ngày cậu đều ăn đến no
nê, dáng người dường như có nguy cơ bị biến dạng.
Ăn được vài ngày, Nho An
Đường lại trời mưa, bọn họ cũng sắp chuyển nhà. Cậu không có cảm tình
với Trần Chi Nghị không biết sống chết kia. Người mù đều nhìn ra Trần
Chi Nghị thích cô đầu bếp nhỏ, nhưng cô đầu bếp nhỏ đã sớm cùng Nguỵ
Tông Thao hôn môi, anh ta đã tới trễ.
A Thành vâng lệnh tham
gia đánh bài hữu nghị, rất phấn khởi, rất chờ mong, rốt cuộc có thể đã
ghiền. Tiếc là trận đấu khiến cho anh thất vọng, không hề có tính khiêu
chiến, có muốn thua cũng không thua được. Cho đến khi cậu thắng xong,
quay đầu lại thì đã không thấy Nguỵ Tông Thao và cô đầu bếp nhỏ đâu.
Ban đêm mưa to tầm tã,
bọn họ bị ngăn ở bên ngoài ngôi nhà cổ. A Thành cảm thấy rất thê thảm,
không có nơi nào để đi. Cậu bàn bạc cùng A Tán, mua một chút bia và đậu
phọng, tiêu phí thời gian giống như bà con ở Nho An Đường. A Tán cảm
thấy khả thi, hai người tìm một phòng khách sạn nhỏ, vừa uống liền uống
đến hơn nửa đêm. Cho đến khi bọn họ trở lại nhà cổ lần nữa thì A Thành
sợ đến ngây người.
Cậu khẳng định là say
rượu hoa mắt, ngôi nhà cổ sao lại sụp đổ như thế, cây đại thụ kia sao
lại ngã xuống. Trái lại, A Tán không có ngạc nhiên gì, vỗ vỗ vai cậu,
yên lặng nhìn về phía trước, cô đầu bếp nhỏ bị Nguỵ Tông Thao nhét vào
trong xe.
Á, cô đầu bếp nhỏ bị đóng gói!
Cô đầu bếp nhỏ bị đóng
gói mang đi dường như trở nên có chút khác thường. A Thành cảm thấy cậu
không thể lại tiếp tục kêu cô ta là cô đầu bếp nhỏ nữa, phải kính trọng
kêu cô ấy là “cô Dư”. Nhiều năm như vậy, bên cạnh Nguỵ Tông Thao rốt
cuộc xuất hiện một người phụ nữ, mà còn là một người phụ nữ khiến cho
anh ấy để ở trong lòng. Tại thời điểm mấu chốt như thế này, thế nhưng
anh ấy lại mang theo một người phụ nữ ở bên cạnh.
A Thành trở thành một
người hầu, ham muốn mua sắm của phụ nữ thật đáng sợ. Cậu đã vài lần muốn phản đối tình huống này một chút, nhưng mỗi lần nhìn thấy ánh mắt Nguỵ
Tông Thao nhìn Dư Y thì cậu cái gì nên nói cũng không nói được. Cái loại ánh mắt này, nhất định ngay cả chính Nguỵ Tông Thao cũng không có phát
hiện được.
Trong mắt không có thế giới, chỉ có cô ấy.
Bởi vậy khi Dư Y chạy
trốn, lúc những món hàng xa xỉ mà cô ấy đã mua xuất hiện trước mặt Nguỵ
Tông Thao, A Thành đã sợ hãi đến sắc mặt trắng bệch.
Người đàn ông này, cho
tới bây giờ vui buồn đều không có hiện ra, nhưng trong thời gian này,
người đàn ông thường cười to trước mặt khi Dư Y làm trò, lại trở về lạnh lùng. Anh ra lệnh một tiếng, triệu tập tất cả thế lực, đào ba thước đất cũng phải tìm ra một người phụ nữ.
Dư Y, Dư Y, không có ảnh
chụp của cô, không có tin tức gì khác của cô, chỉ có trên bìa tạp chí
của Hong Kong đăng ảnh chụp cô mặc áo đầm dạ hội.
Ánh sáng tươi đẹp bắn ra bốn phía, đẹp không sao tả xiết.
A Thành lại nhìn thấy đĩa CD kia xuất hiện ở trên bàn lần nữa.
Cậu nhớ không rõ, cái đĩa CD này đã bị bỏ vào trong ngăn tủ vài năm, hiện tại nó bỗng nhiên từ
ngăn kéo trở về mặt bàn, có khi thậm chí xuất hiện ở tủ đầu giường, bên
cạnh còn có tạp chí đăng ảnh chụp Dư Y.
Dì Hoa đang quét dọn vệ sinh cùng cậu, cầm lấy tạp chí hỏi A Thành: “Đây là cái gì?”
A Thành từ chối trả lời.
Dì Hoa cũng rất thông minh, cười như không cười, nói: “Yên tâm đi, dì sẽ không nói cho bố già biết đâu. Dì thấy bố già bị A Tông chọc tức, cũng
không muốn biết. Cô nữ sinh nhỏ này rất đẹp đó, quên đi, coi như dì chưa có thấy qua.”
Bỏ tạp chí xuống, dì ấy
lại kỳ quái cầm lên đĩa phim: “Chẳng lẽ là cái loại phim đó sao? Ôi!” Dì ấy miệng đầy ghét bỏ, nhưng vẻ mặt thì lại nóng lòng muốn thử, cầm lấy
đĩa phim muốn tìm máy để mở lên xem. A Thành vội ngăn dì ấy lại: “Cái
này có thể là bí mật của công ty, không thể xem!”
Dì Hoa bỏ đĩa phim ra, vỗ vỗ ngực khen A Thành: “Đúng đúng, thật tốt là có cậu nhắc nhở!”
Đĩa CD bí mật xuất hiện ở đầu giường trong thời gian dài. Thật ra, A Thành cũng kỳ lạ lắm, cậu hi vọng nhanh chóng tìm Dư Y trở về. Thời gian gần đây không nên lại gần
Nguỵ Tông Thao, ngay cả cậu cũng cảm thấy sợ. Cậu tìm Trang Hữu Bách hỏi tình hình, đúng lúc Trang Hữu Bách đang gọi điện thoại. Sau khi cúp
điện thoại, Trang Hữu Bách day day đầu chân mày, nói: “Cái người phụ nữ
tên Mã Đế Na kia, ngay từ đầu một câu hỏi là ba câu không biết, bây giờ
nói tiếng Nhật với tôi, giả ngu giả ngốc. Tôi đã kêu người tới Thuỵ Sĩ,
nhốt cô ta tám mười ngày rồi nói sau!”
A Thành không đồng ý: “Cô ta là bạn của cô Dư, theo tính cách của cô Dư…Sau này nhất định sẽ trả thù!”
Trang Hữu Bách ngẩn ra,
cảm thấy A Thành đã thông minh lên rất nhiều so với ngày xưa. Đương
nhiên, đây chỉ là ý nghĩ của mình A Thành.
Chậm chạp tìm không thấy
Dư Y, A Thành cũng thật đau đầu. Một tháng, hai tháng, ba tháng, lời nói của Nguỵ Tông Thao ngày càng ít. Bình thường anh ấy rất ít hút thuốc,
khoảng thời gian này anh ấy lại trường kỳ làm bạn với khói thuốc. Có đôi khi anh đứng ở ban công thật lâu, khói bụi đều bị gió biển thổi vào
phòng ngủ. Có đôi khi anh lại nằm trên boong tàu phơi nắng, trong tay là cuốn tạp chí kia.
Phong cảnh bên ngoài nhà
lớn là biển cả, mênh mông không giới hạn, tựa như nỗi cô đơn vô tận, ánh mặt trời rực rỡ cũng không cách nào làm ấm lên nỗi cô đơn. A Thành sắp
sửa nhớ không rõ một Nguỵ Tông Thao hay cười lớn; một Nguỵ Tông Thao hay ôm Dư Y ngồi ở trong vườn; một Nguỵ Tông Thao hay xem tờ báo đến một
hai lần, chờ Dư Y xuống lầu ăn điểm tâm; một Nguỵ Tông Thao đứng ở phía
sau sô pha, yên lặng nhìn Dư Y đang chú tâm vào ti vi; một Nguỵ Tông
Thao nửa đêm gọi cậu ra, bảo cậu đi làm món điểm tâm ngọt; một Nguỵ Tông Thao kêu tất cả bọn họ đóng cửa phòng lại, lập tức đi đến phòng tập thể dục; một Nguỵ Tông Thao cố ý thông qua một chút thời gian buổi trưa, đi chọn bông tai; một Nguỵ Tông Thao hôn Dư Y, coi bên cạnh như không có
người.
Vô số Nguỵ Tông Thao, không gian chỉ tồn tại một Dư Y, mà Nguỵ Tông Thao đã không còn Dư Y, chỉ còn lại một mình.
Lạnh lùng bình tĩnh, phảng phất giống như mười năm trước, khi A Thành gặp lần đầu.
Có vài lần A Thành đưa
cơm tới, thuận tiện dọn dẹp nhà cửa, cuối cùng có thể đụng đến máy tính
hoặc là đầu máy chiếu đĩa phim. Khi đó Nguỵ Tông Thao thường ở trong
phòng tắm, tắm rửa giữa ban ngày. A Thành không biết là anh tập thành
thói quen đó khi nào.
Cậu thấy số lần đĩa phim
này xuất hiện càng ngày càng thường xuyên, cậu tò mò càng ngày càng
nặng. Có một lần cậu cầm đĩa phim, đang đi vào cõi thần tiên, thì cửa
phòng đột nhiên bị đẩy ra, cậu cả kinh thả lỏng tay, đĩa phim rơi xuống
đất “cạch” một tiếng. Cậu còn chưa kịp xoay người nhặt lên thì Nguỵ Tông Thao đã bước nhanh tới, vội đẩy cậu ra, giọng nói lạnh lùng: “Đừng đụng tới cái này!” Anh kêu A Thành ra ngoài, cửa phòng còn chưa đóng lại,
anh liền vội vội vàng vàng bỏ đĩa phim vào đầu máy. A Thành cuối cùng
cũng không biết trong đó là cái gì, nhưng từ hôm đó trở đi, cậu không
dám đụng tới đĩa phim đó nữa. Đĩa phim đó có một bí mật vô cùng lớn, một Nguỵ Tông Thao không ai biết được, Nguỵ Tông Thao này chỉ có thể tồn
tại trong không gian có Dư Y.
Có lẽ ngay cả chính Nguỵ Tông Thao cũng không biết có một anh như vậy tồn tại.
Chương 81
Tiền riêng dẫn đến huyết án
Thói quen lúc trước của
Nguỵ Tông Thao là để dĩa CD tuỳ tiện, sau đó lại có cảnh giác với A
Thành và dì Hoa nên anh mới thu lại. Cho đến sau khi kết hôn, anh tiếc
rẻ dĩa CD này, nhưng không muốn để cho Dư Y phát hiện, vì thế chỉ có thể lén tìm nơi giấu đi.
Đàn ông đều thích giấu
tiền riêng. Dư Y thường hay đến phòng khám của bác sĩ Trịnh tìm cô ta đi dạo phố ăn cơm, đã không ngừng nghe thấy một người nữ bệnh nhận nói với cô lời này. Dư Y tò mò: “Bởi vì muốn biết tiền riêng của chồng mà cũng
có thể nghẹn thành bệnh tâm lý?”
Bác sĩ Trịnh cười: “Sai,
do các bà ấy phát hiện trong tiền lương mà chồng đem về nhà có chút lạ,
nên đã đi tìm tiền riêng, cuối cùng tìm không thấy tiền riêng mà lại tìm được giấu diếm đàn bà, lúc này mới tạo thành vấn đề tâm lý.”
Dư Y nghĩ, Nguỵ Tông Thao muốn tiền thì tuỳ tiện đi sòng bạc chơi hai ván là có thể có, cho dù
Thế giới giải trí có đóng cửa, anh cũng không có bị đói chết. Bởi vậy,
anh tuyệt đối sẽ không giấu tiền riêng. Bác sĩ Trịnh không tin: “Anh ta
không giấu diếm tiền riêng, thì nhất định cũng có giấu cái gì đó không
muốn cho cô nhìn thấy được, ví dụ như thư tình của quá khứ, hình của phụ nữ, lại ví dụ như dĩa phim người lớn.”
Dư Y cười: “Cho dù anh ấy giấu hình phụ nữ thì cũng là giấu hình của tôi.”
Dư Y rất tự tin, bác sĩ Trịnh nhìn không vừa mắt: “Cá với cô một ván?”
Vì thế, ba ngày sau, Dư Y ở nhà tiến hành tổng vệ sinh. Cô lục tung, hầu như tìm kiếm tất cả mọi
nơi nhiều lần. Đang muốn tràn đầy tin tưởng đem kết quả nói cho bác sĩ
Trịnh thì cô đột nhiên nghĩ tới cái gì, đi vào phòng làm việc, mở máy
tính lên, ấn vào phím dĩa CD, thế nhưng một dĩa CD bị đẩy ra. Sắc mặt Dư Y không tốt lắm, cho đến khi cô xem thấy nội dung dĩa CD thì sắc mặt
của cô đã không thể dùng từ “không tốt lắm” để hình dung. Có một loại
sắc mặt kêu là đỏ pha đen, có một loại cảm xúc kêu là xấu hổ và giận dữ
muốn chết, có một loại hành động kêu là bạo lực gia đình.
Buổi tối, Nguỵ Tông Thao
về nhà, trong phòng khách bày đầy đèn cầy, có rượu đỏ có hoa hồng, còn
có âm nhạc mê người. Dư Y mặc áo ngủ gợi cảm, vừa nhấm nháp rượu vừa cởi vai áo ngủ xuống. Nguỵ Tông Thao cởi bỏ cà vạt, cởi áo khoát, trong ánh đèn cầy mờ tối, hai mắt toả sáng như sói, đang định nhào lên, Dư Y đột
nhiên nói: “Em vốn sắp đặt tỉ mỉ, đáng tiếc là nửa giờ trước phát hiện
dì cả đến thăm em.”
Nguỵ Tông Thao hỏi: “Phải vậy không?”
Dư Y nói: “Thật đáng tiếc.”
Nguỵ Tông Thao lấy di
động ra, lật mở “Nhắc nhở công việc”, cười nhạt: “Chu kỳ sinh lý của em
anh ghi nhớ toàn bộ ở đây, lần này muốn chơi trò gì, hửm?”
Dư Y bị Nguỵ Tông Thao
đánh ngược, khi sắp thành công thì thình lình nghe một tiếng “răng rắc”. Dư Y cười cợt nhả, Nguỵ Tông Thao đầu đầy mồ hôi, thở hổn hểnh, giơ hai tay lên, cái còng tay bóng lưỡng phát ra ánh sáng lạnh lẽo. Anh vừa âm
trầm vừa gấp gáp đáng khinh: “Mở khoá ra!”
Dư Y nói: “Chao ôi, không thấy chìa khoá.”
Cái chìa khoá vào buổi sáng chín giờ ba mươi ngày thứ hai mới tìm được, còng tay hưởng thọ mười ba tiếng đồng hồ.
Kỳ nghỉ vui vẻ
Lại một năm nữa, đại hội
vua bài được tổ chức ở Las Vegas. Nguỵ Tông Thao phái mấy người Trang
Hữu Bách cùng A Thành đi tham gia. Trang Hữu Bách hỏi: “Tổng giám đốc
Nguỵ, anh không đi?”
Nguỵ Tông Thao cười mà không đáp.
Ba ngày sau, Nguỵ Tông
Thao cùng Dư Y bước trên Campuchia, trong phong cảnh quanh co khúc khuỷu như cũ của Biển Hồ. Bọn họ vào ở phòng trăng mật xa hoa, Dư Y đứng ở
cửa sổ sát đất ngắm phong cảnh, thở dài: “Anh hiếm thấy lãng mạn.”
Nguỵ Tông Thao ôm cô từ sau: “Anh vẫn luôn lãng mạn, là em không có phát hiện.”
Dư Y hỏi: “Tại sao đến nơi này?”
“Nơi này là lần đầu tiên anh nhìn thấy thân thể của em.”
Dư Y biết Nguỵ Tông Thao
rất háo sắc. Lúc trước, khi ở Nho An Đường, cô còn tưởng anh rất cao
ngạo nham hiểm, sau khi chính thức ở với nhau thì cô mới biết đàn ông
chỉ là đàn ông, nói được hai ba câu thì sẽ hướng nơi đó xé. Nguỵ Tông
Thao trách cô nói cường điệu hoá: “Em đã làm thống kê qua?”
Dư Y nói: “Đề nghị này rất tốt, lần sau em sẽ làm bản ghi chép lại.”
“Không bằng đến thực chiến, em sẽ nhớ kỹ hơn.” Dứt lời liền khép màn, toàn bộ thời gian buổi chiều đều tiêu phí ở trong này.
Hỗn loạn mấy tiếng đồng
hồ, Dư Y ngủ thiếp đi. Nguỵ Tông Thao hôn nhẹ cô, đứng dậy đi phòng tắm
tắm rửa. Cửa phòng tắm vừa mới đóng lại, Dư Y liền mở mắt, mở ra laptop
mang theo. Trên màn hình, hình ảnh trong phòng tắm có thể nhìn thấy rõ
ràng, Nguỵ Tông Thao cường tráng gợi cảm. Dư Y che miệng cười trộm.
Đạo nuôi dạy con
Sau khi kỳ nghỉ qua đi,
Dư Y trở lại Singapore, sắp xếp lại tài liệu trong tay. Trần Chi Nghị
sống không thấy người, chết không thấy xác, không có tin tức, thật ra có đôi khi lại là tin tốt. Hai năm trôi qua này, cô vẫn cố chấp tìm kiếm
tung tích của Trần Chi Nghị. Kỳ nghỉ này lựa chọn tới Campuchia, Dư Y
cũng biết là Nguỵ Tông Thao đang ngấm ngầm chiều theo ý cô.
Nguỵ Tông Thao rất có
phẩm vị, ngồi trên sô pha nhìn cục cưng bò đầy đất, không đi đỡ cũng
không đi dỗ. Cục cưng đụng trán vào bàn trà, ngơ ngác ngây ngốc không
nhúc nhích. Nguỵ Tông Thao ra lệnh: “Tạp Tạp, lên.”
Tạp Tạp lười biếng đứng lên, dùng mõm đẩy đẩy mông của cục cưng. Đúng vậy, Tạp Tạp là một con chó chăn cừu.
Cục cưng tiếp tục chậm
chạp bò, không có cảm giác phương hướng, tốc độ chậm. Trong lòng Nguỵ
Tông Thao luôn lắc đầu, đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân xuống lầu,
anh nhanh tay lẹ mắt lao tới bế cục cưng lên trên đùi, dỗ: “Con trai,
nhìn con bẩn như vầy.”
Dư Y nói: “Sao anh không trông con?”
“Không phải anh đang trông con sao.”
Dư Y nhận lấy cục cưng: “Đến đây, mẹ bế con.”
Cục cưng ừ a a quơ cánh
tay nhỏ. Dư Y hôn nhẹ con, trong lòng trong mắt đều là tình yêu nồng
đậm. “Anh muốn trông con, chỉ có thể để con bò ở trên tấm thảm, đừng để
con đụng đầu, vừa rồi con có khóc không? Đổi tã ướt chưa?”
Nguỵ Tông Thao trực tiếp nói: “Kêu dì Hoa đến.”
“Dì Hoa đang yêu đương
với chú Tuyền, anh cũng đừng không có việc gì lại đi làm phiền dì ấy,
anh là cha của cục cưng nên chăm sóc con nhiều nhiều, gây dựng tình cảm
từ nhỏ.”
Nguỵ Tông Thao nói: “Anh dẫn con đi khu giải trí.”
Dư Y trừng anh: “Anh còn
nói, lúc chọn đồ, cục cưng đã quơ được cái gì? Đều là anh làm hư, loại
đồ vật nghe quen tai nhìn quen mắt này, lớn lên hỏng mất sao!”
Nguỵ Tông Thao không đồng ý: “Đây là nuôi dưỡng trẻ con có khả năng lô gích, khả năng ứng biến,
khả năng tính nhẩm, năng lực quan sát, tương lai con đi học có nghĩa là
những môn này con không cần phải học lại.”
“Theo như anh nói, sao trường học ở Singapore không mở môn thuật đánh bài?”
Nguỵ Tông Thao nhíu nhíu
mày, ngay lúc Dư Y nghĩ là anh á khẩu không trả lời được thì Nguỵ Tông
Thao đột nhiên nói: “Đúng vậy, đáng để cân nhắc. Anh tìm Trang Hữu Bách
thảo luận nghiên cứu một chút.”
Dư Y thả cục cưng xuống,
xăn tay áo bắt đầu tranh luận với Nguỵ Tông Thao. Khẩu chiến hơn mười
phút, cho đến khi bọn họ khô miệng thì mới phát hiện không thấy cục
cưng. Dư Y vội vàng gọi cục cưng, kéo Nguỵ Tông Thao đứng lên tìm người. Ai ngờ mới vừa đi được vài bước thì tìm thấy cục cưng bò lếch ở ngay
sau lưng sô pha, chó chăn cừu đang gặm xương, ngoan ngoãn dựa vào bên
cạnh cục cưng, mà miệng của cục cưng thì đang cắn một cái dĩa CD.
Nguỵ Tông Thao nhíu mày: “Đây là cái gì?” Cái CD anh giấu diếm kia không phải đã bị Dư Y tiêu huỷ rồi sao?
Dư Y liếc nhìn đầu cầu
thang một cái, cái va li mở rộng còn chưa kịp thu dọn, cô cười gượng một tiếng: “Không có gì, không có gì.”
Nguỵ Tông Thao trước cô một bước, xông lên cướp lấy dĩa CD từ trong miệng cục cưng, híp mắt cười lạnh: “Dư Y…”
Đêm nay lại là một đêm mất ngủ, Dư Y thật mệt mỏi.
Chương 82
Mã Đế Na tìm Dư Y tố khổ, nói A Thành không hiểu quyến rũ, là một đầu gỗ, bình thường thành thật
thì thôi, khi thân mật không biết làm thế nào thì cô vẫn cảm thấy đáng
yêu, nhưng đó là lúc ban đầu. Bây giờ bọn họ đều đã kết hôn, em bé cũng
đã sinh, nhưng khi A Thành nhìn thấy cô vẫn còn đỏ mặt. Dư Y trách cô
nàng: “Bạn đây là khoe ra, loã lồ khoe ra!”
Mã Đế Na than trách bằng tiếng Trung: “Đâu có đâu, nằm* chỉ nói sự thật thôi!” (ở đây Mã Đế Na nói ngọng, chữ ‘tôi’ trong tiếng Trung phát âm là ‘ngã’,
nhưng cô nàng lại phát âm thành ‘ngoạ’, có nghĩa là ‘nằm’ :v)
Bác sĩ Trịnh đau đầu: “Mã Đế Na, tiếng Anh của chúng tôi đều rất tốt, cô có thể nói tiếng Anh với tụi tôi.”
“Được, A Thành nói, hại tử* muốn học tiếng Trung, nằm** cũng muốn!”
(*ở đây ý là chị nói lộn ‘hài tử’ thành ‘hại tử’)
(**ý chị nói là ‘tôi’, như giải thích ở trên)
Dư Y phì cười.
Sau mười hai giờ trưa
ngày chủ nhật, mấy người phụ nữ các nàng thường hay “vứt bỏ chồng con”,
đi ra ngoài uống cà phê, dạo phố, tâm sự về con cái và chồng. Bác sĩ
Trịnh hỏi Dư Y: “Sao hôm nay Trần Nhã Ân không tới?”
Dư Y cười nói: “Cô ấy gần đây quen biết bạn trai mới.”
“Lại đổi người mới?”
“Dư Y gật đầu: “Tôi nói
sai rồi, cũng không xem như là bạn trai mới, hẳn là xem như bạn trai cũ. Cô còn nhớ anh chàng FBI, người đã chỉ đạo ngôn ngữ cơ thể cho A Thành
hay không?”
Bác sĩ Trịnh kinh ngạc: “Anh ta?”
“Đúng vậy, chính là anh
ta, vốn khi Thế giới giải trí tổ chức đại hội vua bài năm ấy, Trần Nhã
Ân cũng đã cùng anh ta liếc mắt đưa tình.”
Bác sĩ Trịnh cười nói:
“Trong lời nói này của cô tôi nghe ra một chút vị dấm chua, tôi thấy là
anh chàng FBI kia muốn liếc mắt đưa tình với Trần Nhã Ân, nhưng cô ta
chung tình với ông xã của cô.”
Dư Y hừ một tiếng, nghị
lực của anh chàng FBI kia không giống người thường, chết sống quấn lấy
hai ba năm nay, rốt cuộc ôm được người đẹp về. Trần Nhã Ân lần đầu tiên
trọng sắc khinh bạn, ngày chủ nhật lựa chọn hẹn hò với bạn trai.
Mã Đế Na đột nhiên hỏi: “Diệu Quân, cô và A Trang thì sao?”
Bác sĩ Trịnh ngẩn người,
cười nhạt nói: “Còn có thể như thế nào, anh ấy thầm muốn yêu đương không muốn kết hôn, mà tôi đã hơn ba mươi rồi, tôi cần hôn nhân và em bé
giống như các người vậy, tôi hâm mộ cuộc sống của các người.”
Dư Y và Mã Đế Na không
biết khuyên như thế nào, im lặng một lát, ba người lại bắt đầu tán gẫu
chuyện khác. Nói đi nói lại, người các cô hâm mộ nhất thật ra là Dư Y.
Nguỵ Tông Thao đều có lãng mạn và tình thú, đối với Dư Y lại toàn tâm
toàn ý, chú ý công việc nhưng cũng lo cho gia đình. Một năm sau khi Dư y sinh con thì chính thức nhậm chức ở Thế giới giải trí, trở thành phụ tá đắc lực của Nguỵ Tông Thao, cũng sắp thay thế được vị trí công tác bên
cạnh Nguỵ Tông Thao của Trần Nhã Ân. Sau khi kết hôn, cô không muốn chỉ
đơn giản giúp chồng dạy con, cả ngày không lộ diện. Nguỵ Tông Thao cũng
bằng lòng tuỳ ý cô, anh đối với Dư Y có thể nói là cực kỳ buông thả,
ngoại trừ một điều, Nguỵ Tông Thao đã ghen nhiều năm, đó chính là Trần
Chi Nghị.
Bác sĩ Trịnh hỏi: “Nhiều năm như vậy, vẫn không có một nửa tin tức nào?”
Dư Y lắc đầu.
Bác sĩ Trịnh chần chừ: “Thật ra cô chết tâm đi, có lẽ đã…”
“Nổ thành mảnh nhỏ?” Dư Y cười nói: “Cho dù chỉ là mảnh nhỏ cũng có thể lấy kiểm tra DNA, nhưng
mà không có, không có mảnh nhỏ nào ăn khớp với DNA của Trần Chi Nghị,
anh ta chưa có chết.”
Dư Y trước sau tin tưởng
Trần Chi Nghị còn sống, có lẽ cô chỉ là vì muốn cho trong lòng mình dễ
chịu một chút. Cô đối với Trần Chi Nghị từng có hận, từng có chán ghét,
nhưng còn lại cuối cùng vẫn là tràn đầy áy náy cùng không từ bỏ. Trần
Chi Nghị cùng cô vượt qua cả thời thiếu nữ, cô từng thật sự xem anh như
thầy tốt bạn hiền, nhưng cuối cùng cô trơ mắt nhìn Trần Chi Nghị lao vào khu vực có mìn. Trần Chi Nghị chỉ để lại cho cô một hình ảnh chịu chết, anh không muốn tiếp tục sống, cho nên anh muốn cùng bị huỷ diệt, dùng
cách thức như vậy khiến cho Dư Y nhớ đến anh cả đời, rất thành công.
Dư Y vùi trong hồi ức, cà phê dần dần lạnh, ánh nắng vàng của trời chiều cũng chầm chậm trải đến. Tiếng chuông di động đột nhiên cắt ngang suy nghĩ của cô, cô tiện tay
tiếp nhận, bỗng nhiên trợn to hai mắt, không nói được một lời lắng nghe
hai phút, sau khi cúp điện thoại có chút mịt mờ thất thố.
Bác sĩ Trịnh và Mã Đế Na lo lắng hỏi: “Làm sao vậy, xảy ra chuyện gì?”
Dư Y bỗng nhiên cười rộ
lên, hai mắt ướt át chẳng biết tại sao: “Có tin tức, ở Trung Quốc, anh
ấy ở Trung Quốc, ở bên ông nội Trần của anh ấy!”
Dư Y lập tức đứng dậy,
chạy về nhà, nửa đường bị người chặn lại. Thuộc hạ của Nguỵ Tông Thao
mời cô lên một chiếc xe khác, cục cưng ở trên xe đang ngậm bình sữa,
nhìn thấy Dư Y thì gọi: “Mẹ.”
Dư Y hôn nhẹ cục cưng, hỏi thuộc hạ: “Cậu muốn đưa tôi đi đâu?”
Thuộc hạ nói: “Anh Nguỵ có lệnh, phu nhân chờ một lát.”
Không bao lâu, rốt cuộc
đến đích, Dư Y xuống xe, gió nhẹ quất vào mặt. Máy bay trực thăng đang
đậu ở trước mặt, cô bằng trực giác đi về phía máy bay trực thăng, chậm
rãi, rốt cuộc nhìn thấy người ngồi ở trong máy bay trực thăng.
Nguỵ Tông Thao đang ngồi ở phía sau, cũng không ngẩng đầu lên, vươn tay về phía Dư Y, lòng bàn tay hướng lên. Dư Y thả tay vào trong lòng bàn tay anh, nhảy lên máy bay,
ngồi xuống. Nguỵ Tông Thao hỏi: “Nói lời tạm biệt với cục cưng chưa?”
Dư Y nói: “Đã hôn qua.”
“Vậy là tốt rồi.”
“Anh…”
Nguỵ Tông Thao rốt cuộc
ngẩng đầu, cười nhạt nói: “Tất cả mọi người biết anh cưng chiều em đến
nỗi coi trời bằng vung, sẽ chiều em một lần, chúng ta đi Trung Quốc.”
Dư Y nhớ tới bốn chữ
trong lời nói của bác sĩ Trịnh – cực kỳ phóng túng. Thời gian càng lâu,
anh phóng túng càng nhiều, anh yêu Dư Y gấp ba bốn lần, kể cả phần của
cha mẹ Dư Y, kể cả phần Dư Y bơ vơ một mình năm năm. Anh không có may
mắn như Trần Chi Nghị, có thể quen biết làm bạn ở bên cạnh cô khi Dư Y
vẫn còn là một đứa nhỏ. Nhưng may mắn là, quãng đời còn lại của Dư Y chỉ thuộc về một mình anh.
Độc nhất vô nhị, vừa quý báu lại tốt đẹp.
Máy bay trực thăng cất cánh, mười ngón tay của Nguỵ Tông Thao và Dư Y đan lại với nhau.
Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!