Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Tiểu thuyết - Cây kem của anh chàng nóng tính chương 9

Đêm giao thừa âm lịch, không khí vui mừng náo nhiệt tràn ngập phố lớn ngõnhỏ, nhà nhà sum họp quây quần cùng nhau đón chào năm mới. Từ trước đếnnay, vốn dĩ ba chị em nhà họ Dụ luôn tụ họp lại với nhau, nhưng mà nămnay Dụ Uyển Điệp đã lấy chồng nên không thể góp mặt, chỉ còn lại DụHoằng Băng và Dụ Bảo Đế, có vẻ buồn tẻ vắng lặng hơn nhiều. May mắnthay, năm nay có thêm hai thành viên mới tham dự – cha mẹ Mạnh Tấn Bangđã cùng vợ chồng anh hai di dân sang nước ngoài, anh bởi vì theo đuổi lý tưởng sáng tác biên kịch, cho nên một mình ở lại Đài Loan, hai, ba nămmới gặp mặt người nhà một lần; về phần Tiểu Khang thì từ nhỏ bị xem làthiên sát cô tinh, cha mẹ mất sớm, cô độc một thân một mình.

“Đi, chúng ta cùng khiêng cái bàn lớn trong văn phòng sang đây.” Mạnh Tấn Bang khoác vai Tiểu Khang, kéo cậu bắt tay vào việc.

“Chị ba, em đã đem chén đĩa xuống rồi đây.” Dụ Bảo Đế cất giọng ồn ào. Dụngcụ không đủ dùng nên phải mang thêm từ lầu hai xuống, so với không giannhà các cô thì lầu một rộng hơn rất nhiều, cho nên mọi người quyết địnhăn bữa cơm tất niên ở nhà Mạnh Tấn Bang.

“Được, mau đem tới đây!” Đang bận rộn trong bếp, Dụ Hoằng Băng nói vọng ra.Sau khi kê xếp bàn ghế tốt rồi, Mạnh Tấn Bang đi vào bếp định giúp mộttay, đột nhiên anh la lên ai oán.

“A không có chuẩn bị rượu!”

“Uống rượu làm gì nha!” Dụ Hoằng Băng phì cười.

“Ăn Tết phải uống một chút mới có không khí chứ!” Tâm trạng Mạnh Tấn Bangrất tốt, lần đầu tiên có dịp cùng bạn gái ăn Tết, cô còn xếp đặt nấunướng nhiều món ăn ngon phong phú, anh vô cùng hưng phấn.

“Đúng không, Tiểu Khang?”  

“Đúng đúng đúng.” Tiểu Khang gật liên tục như giã tỏi phụ họa theo.

“Rượu Hoàng Mai nha.” Ngay cả Dụ Bảo Đế cũng đến giúp vui.

“Gì chứ, rượu đó chỉ để cho phụ nữ thôi.” Tiểu Khang ghét những thứ chuachua ngọt ngọt, không giống rượu như loại rượu quả mơ kia.

Dụ Bảo Đế bĩu môi liếc cậu. “Thế đàn ông phải uống cái gì?”

“Phải uống bia mới chứng tỏ khí phách, hoặc là rượu đỏ tao nhã, bằng khôngthì cũng phải là rượu nếp Thiệu Hưng hay mấy loại gần giống vậy.” TiểuKhang hăng hái liệt kê.

Mạnh Tấn Bang mặc kệ bọn họ, ôm eo Dụ Hoằng Băng, ghé tai cô nhỏ giọng hỏi: “Em nói thử xem mua gì thì tốt?”

“Cái này…. Rượu trắng* là được rồi.” Dụ Hoằng Băng cười nhẹ trả lời, cố ýchọn loại không giống hai người kia, công bình trung lập.

“OK, vậy quyết định mua trắng.” Mạnh Tấn Bang lấy tiền, đưa Tiểu Khang ra ngoài mua rượu.

“Đi nhanh về nhanh đấy!”

“Tuân lệnh.” Tiểu Khang ngoan ngoãn, lập tức xuất phát.

Bốn người bọn họ phân công công việc, không khí hài hòa thân thiện, chỉ cóđiều bởi vì mình Dụ Hoằng Băng quen thuộc việc nấu nướng, cho nên thậtvất vả đến gần tám giờ, bữa tiệc mới chính thức bắt đầu. Chính giữa bànlà một nồi lẩu cua cỡ lớn sôi sùng sục, bốc hơi thơm phức, các thứnguyên liệu nấu lẩu xếp đặt xung quanh vây vòng bên bếp điện, mặt kháccòn kèm theo một món cải trường niên nóng sốt biểu trưng cho lời chúcphúc sống lâu trăm tuổi, đầu tiên là một con cá chiên xù tượng trưng cho một năm an lành dư dả, thêm một đĩa bánh tổ hàm ý cầu mong thăng chứcsuốt năm, cuối cùng là món đĩa bánh nếp cắt nhỏ cung chúc phát tài phúquý.

“Woahhh, năm nay em thực có lộc ăn nha!” Tiểu Khang gắp các món ăn lia lịa, vẫnkhông quên ca ngợi người đã vất vả suốt tối hôm nay.

“Hoằng Băng là thật tốt, đại ca sau này anh thật sướng nha.”

“Cái gì sau này chứ, bây giờ cuộc sống của tôi cũng rất tốt.” Mắt anh nhìnDụ Hoằng Băng say đắm đầy yêu thương, Mạnh Tấn Bang đắc ý trả lời TiểuKhang.

Hoằng Băng là một người cẩn thận, lại biết cách quan tâm, sinh hoạt hằng ngày có cô chăm sóc, anh hoàn toàn không phải lo lắng gì, công việc của anhrất nhiều, có cô ở bên làm bạn, hai người cùng phối hợp càng làm côngviệc thêm hứng thú, cùng nhau chia sẻ hỉ nộ ái ố, trao đổi ý kiến, quanđiểm. Ngày tuy rằng bình thản trôi qua, nhưng hạnh phúc lan tràn trongtừng chi tiết cử chỉ nhỏ. Đây là một cuộc sống gia đình anh mơ ước trong tương lai, cô là người đầu tiên đã khơi gợi trong anh một ham muốn, hivọng, anh muốn cùng dắt tay cô trải qua mọi thứ, đi đến một kết cuộcviên mãn.

“Đúng vậy, gần đây thấy anh mập lên chút rồi đấy.” Dụ Bảo Đế trêu chọc anh,bởi dưới sự chăm sóc của chị ba, từ trước tới giờ cô vẫn duy trì bộ dạng tròn trịa như trẻ con.

“Thật sao?” Mạnh Tấn Bang vội vàng sờ mặt mình, căng thẳng nhìn Dụ Hoằng Băng hỏi.

“Yên tâm, vẫn còn đẹp trai vô cùng.” Dụ Hoằng Băng mỉm cười, vỗ nhẹ vào bênmá anh. Nghe vậy, Mạnh Tấn Bang phấn khởi, vẻ mặt lập tức kiêu ngạo nhìn lại Bảo Đế.

“Chị ba em không chê là được rồi.”

“Ọe ọe… Mấy người yêu nhau, thiệt là muốn ói mà!” Nhìn điệu bộ nịnh hót của anh, Dụ Bảo Đế cùng Tiểu Khang không chịu được, da gà nổi đầy người.

“Nếu ói ra thì đừng ăn nữa, để khỏi lãng phí thức ăn.” Mạnh Tấn Bang trừngmắt liếc bọn họ một cái, miệng ngốn đầy thức ăn. Bọn họ vừa ăn vừa tranh cãi, TV vẫn đang chiếu chương trình Tất niên đặc biệt chào năm mới,trong phòng tràn đầy không khí vui vẻ ấm áp, thời gian trôi qua thật sựnhanh, đảo mắt một cái đã qua một giờ, khoảng chín giờ mười lăm phút,tiếng chuông cửa bỗng đột nhiên vang lên…

“Ai vậy ta?” Bọn họ đưa mắt nhìn nhau, cơ hồ trăm miệng một lời. Hôm nay là tất niên, mọi người hẳn là phải ở nhà quây quần đón giao thừa, ai lạitới đây giờ này? Dụ Hoằng Băng khó hiểu hỏi.

“Lúc này mà còn có khách sao?”

“Để anh đi xem là ai.” Mạnh Tấn Bang cũng thấy ngạc nhiên, tay chân nhanhnhẹn, đứng dậy đi ra ngoài, lướt qua sân nhà, bước ra mở cửa lớn.

“Mạnh tiên sinh, xin chào.” Ngoài cửa xuất hiện khuôn mặt của một người đànông, nụ cười vừa có phần khách khí vừa có chút ngượng ngùng, gật đầulịch sự chào hỏi.

“Ông là…” Nhìn thấy đối phương, Mạnh Tấn Bang sững lại trong giây lát, sau đó chợt nhớ ra, kinh ngạc cất tiếng hỏi.

“Cha của Hoằng Băng?” Thấy đối phương nhận ra mình, Phương Diệc Châu cảm thấy yên tâm một chút, nho nhã giải thích.

“Thật ngại quá, lại đến quấy rầy cậu. Tôi muốn tìm Hoằng Băng và Bảo Đế,nhưng hình như mấy con bé không ở nhà, xin hỏi cậu có biết chúng nó đãđi đâu không?”

Đến nhấn chuông gõ cửa nhà Mạnh Tấn Bang là bởi vì lần trước được anh nhiệt tình tiếp đãi, nên ông nghĩ cho dù Mạnh Tấn Bang không biết mấy đứa con ông đi đâu, cũng có thể nhắn lại với anh, nhờ anh chuyển giùm chút quàmình đã mang tới.

“Các cô ấy… đều ở bên trong.” Mạnh Tấn Bang chần chờ môt chút mới nói, tuycó chút không tiện nhưng cũng không nhẫn tâm nói dối trưởng bối, đànhphải nói ra sự thật.

“Thật vậy hả? Vậy thì tốt quá!” Nhận được đáp án ngoài ý muốn, cả khuôn mặt Phương Diệc Châu sáng hẳn lên.

Ông tưởng rằng chị em Hoằng Băng hôm nay ở nhà đón Tết, cho nên ăn vội bữacơm Tất niên trong nhà xong liền vội vàng chạy lại đây, vì thế có chúttranh cãi với người vợ Dư Tú Quân, đáng tiếc lúc lên nhà lại không thấyai, ông thất vọng đành xuống hàng xóm lầu một nhờ giúp đỡ, không nghĩtới chị em họ lại ở nhà anh.

“Chỉ là… chỉ sợ không tiện mời bác vào nhà.” Mạnh Tấn Bang khó xử, thấy mặt mày ông buồn bã, trong lòng có chút không nỡ.

“Hôm nay là giao thừa, tôi chỉ muốn gặp mặt mấy đứa nó một chút, sẵn đem một ít quà, phát tí lì xì cho mấy con bé, sẽ không ở lại quá lâu đâu.” Ônggiải thích lý do mình đến đây, thái độ nhã nhặn, nét mặt tươi cười nhưng có chút xấu hổ. Nhìn thấy khát vọng gặp con của trưởng bối, Mạnh TấnBang hơi do dự. Đúng vậy, những mong muốn đó rất hợp lý, nếu anh khôngđồng ý thì có vẻ không biết đạo lý làm người, nhưng kinh nghiệm lầntrước còn đó, nếu mời anh vào nhà, không biết được sẽ xảy ra việc gì,anh lo lắng chị em Hoằng Băng lại nổi giận lên!

“Nếu vậy, bác ở đây chờ một chút, cháu vào hỏi thử các cô ấy một tiếng?”Mạnh Tấn Bang mềm lòng, quyết định nói giúp ông vài lời.

“Thật tốt quá, cảm ơn cậu nhiều!” Phương Diệc Châu rối rít cảm tạ, cơ hồ còn muốn ôm anh một cái.

“Không có gì.” Anh ngượng ngùng nhận lời cảm ơn, bởi vì anh cũng không chắcchắn có thể thuyết phục được Dụ Hoằng Băng, dù sao cô bị kích động mộtlần vì chuyện này. Ngay khi anh vừa xoay người lại, đi trở vào nhà, thìDụ Hoằng Băng vì quái lạ thấy anh lâu chưa trở lại, nên ra ngoài xemthử.

“Ai vậy? Có chuyện gì mà lâu thế anh?” Giọng nói thanh thúy trong trẻo, cô mỉm cười hỏi anh.

“Cái kia… bác trai….” Khuôn mặt tuấn tú cứng đờ, anh nghiêng người để cônhìn về phía cửa. Quả nhiên, nụ cười dịu dàng của Dụ Hoằng Băng lập tứccứng đờ, cô nhíu mày, không khí xung quanh ngưng tụ, dường như muốn racửa mở miệng đuổi khách.

“Hoằng Băng!” Anh nhanh tay lẹ mắt nắm lấy khuỷu tay cô, thấp giọng khuyên nhủ.

“Đừng như vậy!” Cô nhướn mắt lên nhìn anh, nhìn thấy ánh mắt lo lắng của anh, cơn tức giận lập tức vơi bớt đi nhiều.

“Em nhìn ông ấy đi, tuổi cũng đã cao rồi, trong đêm đoàn viên đặc biệt đếnđây gặp các em, mang theo một lòng nhiệt tình cộng thêm chút áy náy,thoạt nhìn đã thấy ông ấy lo sợ cỡ nào… Bình thường em lúc nào cũng ônhòa hiền lành với mọi người, sao giờ lại nhẫn tâm đuổi ông ấy đi thế?”Mạnh Tấn Bang dùng chân tình lay động, thấp giọng khuyên nhủ. Theo từngcâu nói ôn nhu của anh, ánh mắt sắc bén của Dụ Hoằng Băng dần dần dịulại, những mũi nhọn dựng thẳng trong lòng cũng mềm bớt đi. Cô… quả thậtcũng không đành lòng, cho nên mỗi lần khắc nghiệt đối đãi với người kia, cô phải gồng mình lao lực cố gắng tỏ ra cương quyết, nhưng sau đó lúcnào cũng cảm thấy mệt mỏi. Cô không muốn hôm nay lại phải làm như thế!

“Gần qua năm mới, dĩ hòa vi quý, dù là vì chúng ta cũng được, đừng nên pháhỏng không khí và tâm trạng vui vẻ hiện tại, đúng không?” Thấy cánh taycứng đờ của cô dần dần đã thả lỏng, anh tiếp tục hòa giải. Dụ Hoằng Băng và anh bốn mắt nhìn nhau một hồi lâu, thấy trong mắt anh chứa đầy thiên ngôn vạn ngữ muốn khuyên giải an ủi cô, không chỉ vì muốn nói thay chongười kia, mà ẩn chứa nhiều hơn chính là thật hy vọng cô có thể cởi bỏkhúc mắc trước giờ.

Phương Diệc Châu thấy hai người bọn họ vì ông mà giằng co, không khỏi khẩntrương, ngại ngùng lên tiếng: “Hoằng Băng, cha chỉ muốn đưa ít quà chocác con, cha sẽ lập tức rời khỏi đây, đi liền ngay mà.” Thấy bộ dáng lolắng sợ hãi rụt rè của ông, cô khẽ thở dài, thật kì lạ sức nặng tronglòng tựa hồ cũng nhẹ đi rất nhiều.

“Vào nhà đi.” Nói xong, cô lạnh lùng xoay người bước vào nhà. Mạnh Tấn Bangthấy Diệc Châu còn thẫn người như chưa nghe rõ, anh vui vẻ tươi cười, ra dấu tay OK, mừng giùm cho ông ấy.

“Cô ấy đồng ý rồi, mời bác vào nhà.” Mạnh Tấn Bang bước tới cầm các túi quà thay ông, nhiệt tình rước ông vào cửa.

“Thật sự rất cảm ơn cậu!” Phương Diệc Châu vui sướng, nắm chặt lấy tay TấnBang bắt lia lịa. Đi được bước tiến như vậy đối với ông mà nói, quan hệcha con giữa ông và con gái ngày càng tốt hơn nhiều rồi, trong lòng ôngtràn ngập sự biết ơn chân thành.

Ông muốn tận dụng mọi cơ hội, không ngừng cố gắng, để con gái biết đượcrằng ông đã thành tâm nhận sai, cũng như ông yêu thương, nhớ nhung cáccô đến mức nào, muốn bù đắp tình cảm cha con hao hụt suốt mười mấy nămqua. Chỉ cần có thể đền bù lại những điều thua thiệt mà con gái ông đãchịu đựng trước kia, dù bắt ông phải cúi đầu van xin, hay muốn ông làmbất kì cái gì, ông cũng đều chấp nhận! Sau một thời gian nghỉ Tết vuivẻ, người đi làm phải đi làm, người đến trường phải đến trường, nhịpsống của mọi người khôi phục trở lại bình thường. Nhưng đối với Dụ Hoằng Băng mà nói, nếu nói cuộc sống trở lại bình thường, cũng không phảihoàn toàn chính xác, bởi vì có một vài việc dường như đã thay đổi.   Vídụ như, tình cảm giữa cô và Mạnh Tấn Bang sau kỳ nghỉ càng trở nên ổnđịnh nồng đậm; tỷ như, cô đã có thể bình tĩnh ôn hòa khi đối mặt vớingười kia; hay là, hiện tại cô mới biết được, thì ra sâu trong lòng BảoĐế vẫn luôn khát khao tình thương của người cha…

Tất cả mọi việc xảy ra làm thay đổi nhận thức trước giờ của cô và khiến côdao động không ít. Trước giờ cô vẫn cho là ba chị em luôn có cùng mộtsuy nghĩ, cho đến khi chứng kiến ánh mắt và thái độ của Bảo Đế dành chongười kia, cô mới giật mình tỉnh ngộ – tâm tình của em gái hoàn toànkhông hề giống với hai người chị này.   Việc này cô thật phải xét kĩlại, có nên tiếp tục vì oán hận trong lòng mình mà ích kỉ ép buộc Bảo Đế phải tự kiềm nén giống vậy, không cho con bé hưởng thụ tình thương củacha?   Xem ra cô cần tìm một thời gian thích hợp bàn bạc lại chuyện nàyvới chị hai mới được, cho dù nhận lại người kia là chuyện rất khó, nhưng với các cô thì Bảo Đế vẫn quan trọng hơn cả!   Chuông điện thoại chợtreo lên, cô lò mò bước ra khỏi phòng ngủ nghe máy, âm thanh truyền đếntừ bên kia mười phần đúng là của Bảo Đế.  

“Chị ba, em đang ở chợ đêm ăn khuya với bạn, có muốn em mua gì về cho chịkhông?” Cho dù mỗi người đều có bạn riêng, nhưng các cô vẫn nhớ đếnnhau.  

“Không cần đâu, em đi chơi cẩn thận!” Cô tươi cười, ôn nhu dặn dò.

“Em biết rồi.” Bảo Đế trả lời lại giống như bé ngoan.   Sau khi dập máy, Dụ Hoằng Băng đang định trở lại phòng thì tiếng chuông cửa đột ngột giữchân cô lại.   Đã hơn mười giờ rồi, là ai thế nhỉ? Chẳng lẽ là Tấn Bang?  

“Ai vậy?” Cô đi ra ban công cất giọng hỏi, đồng thời nhìn qua lỗ mắt mèo trên cửa xem thử bên ngoài là ai.  

“Con ranh thối! Mở cửa cho tao, mở cửa nhanh…” Bên ngoài là ánh mắt điêncuồng của một người đàn bà trung niên, bà ta đang hổn hển lớn tiếng kêugào.  

Dụ Hoằng Băng bị dọa nhảy dựng, bản thân tự dưng bị chửi khiến tim cô đậpnáo loạn, nhưng cũng vội vàng trấn an nói vọng lại: “Tôi không biết bà,bà có ấn nhầm chuông cửa rồi không?”  

“Mày đừng có tưởng giả ngu là được! Tao biết ông ấy thường xuyên đến đây tìm mày, mày đúng là đồ đê tiện, không biết xấu hổ, nhanh lên, mở cửa chotao nhanh lên!” Miệng mồm người đàn bà vẫn rít gào gầm gừ, tay đập vàocửa càng mạnh hơn.

Bà ta ban nãy đến đã được một lúc, đang chán nản không biết làm cách nàođể lên lầu, vừa khéo có mặt một hộ gia đình đang mở cổng, vì thế bà tathừa cơ theo đuôi, nhanh chóng tìm được căn hộ mục tiêu.  

“Tôi sẽ không mở cửa, hơn nữa tôi thật sự không biết bà! Bà mau đi đi, nếukhông tôi lập tức gọi bảo vệ!” Dụ Hoằng Băng ôm ngực, tâm hoảng ý loạn,vô cùng sợ hãi.  

“Tốt, có gan thì mày cứ gọi bảo vệ thử xem! Hôm nay tao nhất định phải ăntươi nuốt sống mày! Mở cửa!”   Người đàn bà kia không chỉ gõ cửa, màhiện tại đã đạp ầm ầm vào cửa.   Bên trong nhà Dụ Hoằng Băng nghe tiếngcửa sắt đụng vào nhau lách cách, giống hệt như tiếng đập liên hoàn củatim cô, cả người cô run rẩy, không biết phải làm sao.   Tại sao bà ta có thể tự tin đến vậy? Ngay cả lúc cô hù dọa gọi bảo vệ cũng không sợ? Khí thế bà ta dào dạt, giống như muốn ăn cô, lỡ như cửa thiệt bị bà ta pháhỏng, rồi hùng hổ xông vào nhà, hậu quả sẽ là… Cô không dám tưởng tượngnữa!

Đúng rồi, Mạnh Tấn Bang! Cô nhanh trí nghĩ ra, vội vàng trở về phòng gọi điện thoại nhờ giúp đỡ.  

“Tấn Bang, có một người đàn bà đang ở trước nhà em vừa phá cửa vừa chửi bậy, em sợ quá!”  

 “Cái gì?” Mạnh Tấn Bang như bị nện vào một hồi chuông cảnh tỉnh, lập tức nhảy dựng lên.

“Em lập tức khóa cửa cẩn thận, anh lên đó liền đây.”   Vội vội vàng vànggác điện thoại, anh chạy vội hai, ba bước ra tới bên ngoài, đứng trongsân nhà đã nghe thấy tiếng rít gào chửi bậy, anh vội vàng chạy đến cổngchính của khu nhà trọ, bay thẳng lên lầu hai.  

“Này! Bà đang làm gì ở đây thế?” Mạnh Tấn Bang kéo tay người đàn bà kia, ngăn cản bà ta tiếp tục điên cuồng ầm ĩ.  

“Cậu là ai? Cậu và con tiện nhân bên trong có quan hệ gì?” Người phụ nữ hung trợn trừng mắt nhìn anh, thầm nghĩ chắc chắn tám phần anh và người phụnữ trong kia có dan díu một chân*.

“Bà ăn nói dễ nghe một chút, tôi với cô ấy có quan hệ gì cũng không liênquan đến bà!” Mạnh Tấn Bang so với bà ta thì càng hung ác hơn, anh trừng mắt trở lại, nghiến răng phẫn nộ.  

“Tấn Bang!” Dụ Hoằng Băng ở trong nhà nghe thấy tiếng nói của anh, mới mở cửa gỗ bên trong, xuyên qua khe hở cửa sắt gọi anh.  

“Rốt cục mày đã chịu ra rồi à? Để tao xem thử mày trốn được đến khi nào?”Người đàn bà thấy cô xuất hiện, lập tức như dã thú đang phát điên xônglên, hận không thể đem cô cấu xé cho hả giận.  

“A! Con mụ điên này!” Mạnh Tấn Bang giận dữ bực tức, không chút khách khíkéo bà ta ra, không ngờ bà ta lại tàn bạo, tấn công ngược lại Mạnh TấnBang, giương nanh múa vuốt, vừa đá vừa đạp.  

“Tấn Bang!” Dụ Hoằng Băng thấy thế, lo lắng vô cùng, vội vàng mở cửa, giúpTấn Bang tránh né đối phương, nhưng lại khiến tình huống càng trở nênhỗn loạn.   Ngay giữa lúc bọn họ đang dây dưa không dứt ra được, mộttiếng nói khác bỗng vang lên ở đầu cầu thang.

“Tú Quân! Bà đang làm gì ở đây thế?” Phương Diệc Châu mắng lớn. Mấy bữatrước trong lúc trò chuyện, Bảo Đế vô tình nói ra thích ăn món kia, chonên hôm nay nhân lúc tâm huyết dâng trào, ông phấn khởi mua vài món mặntới cho con gái, không ngờ lại nhìn thấy cảnh vợ mình xung đột với bọnhọ.   Hai mắt Dư Tú Quân đỏ sòng sọc toàn tơ máu, cõi lòng tan nát, xenvới phẫn nộ trừng mắt nhìn ông.

“Tốt, Phương Diệc Châu, ông quả nhiên lại chạy tới nơi này!”  

 “Làm sao bà biết nơi này?” Ông cau mày, phỏng đoán có lẽ bà vợ đã lén theodõi mình, trong lòng phẫn nộ vì không được tín nhiệm.   Mạnh Tấn Bangche chở cho Dụ Hoằng Băng, hai người ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn bọn họ đốithoại, lờ mờ hiểu được tình huống trước mắt, nhưng vẫn có chút choángváng mơ hồ.  

“Nếu muốn người khác không biết, trừ phi mình đừng làm!” Dư Tú Quân hừ lạnh.  

“Bà rốt cuộc muốn nói cái gì?” Phương Diệc Châu muốn xông lên lôi bà ta đi.

“Ông đừng có đụng đến tôi!” Dư Tú Quân quyết liệt tránh xa, hất tay ông ra, đau xót lên án ông.

“Thời gian gần đây ông lúc nào cũng chạy tới đây để gặp con tiện nhân nàyđúng không? Tôi biết mà!”   Bà quay đầu lại nhìn trước mắt là một DụHoằng Băng như hoa như ngọc, tuổi trẻ mơn mởn, trong lòng lại hận thấuxương.  

“Tôi tới gặp con bé, bởi vì…” Phương Diệc Châu còn chưa nói xong, bà ta tứcgiận bộc phát, thình lình tiến tới đánh Dụ Hoằng Băng.  

“Tao muốn cào nát mặt mày, để xem mày sau này làm sao dụ dỗ đàn ông đượcnữa!”   “Bà đang phát điên gì thế hử, mau dừng tay lại cho tôi!” PhươngDiệc Châu ngạc nhiên, vội vàng xông lên ngăn cản bà vợ đang mất lý trí,cố gắng bảo vệ con gái mình.  

Ngặt một nỗi, cầu thang nhỏ hẹp căn bản không chứa được bốn người chen chúcđùn đẩy, ngay lúc Dụ Hoằng Băng tránh né sự tấn công của Dư Tú Quân, sắp ngã xuống lầu, Phương Diệc Châu dùng hết sức kéo cô lại, nhưng bản thân lại mất cân bằng, theo quán tính lăn xuống bậc thang.

“Ba!” Trong lúc bối rối, Dụ Hoằng Băng hoảng sợ che miệng lại, la lớn gọi danh xưng đã không còn sử dụng từ lâu.  

“Ba?” Dư Tú Quân chấn động trợn mắt, mồm há hốc.  

“Bác trai!” Mạnh Tấn Bang vội vàng bước nhanh xuống lầu xem kỹ, phát hiệnPhương Diệc Châu đã bất tỉnh, bị ngã đập đầu vào đất, anh nói to.

“Mau gọi xe cấp cứu!”   Ba? Bác trai? Dư Tú Quân nghe bọn họ xưng hô, toànthân cứng đờ.   Nhìn qua cô gái trẻ tuổi bên cạnh cũng bị dọa đến ngâyngốc, lại nhìn chồng mình nhắm mắt nằm thẳng đó, lòng đột nhiên suy sụphoàn toàn.   Trời ơi! Bà đã hiểu lầm cái gì?  

 “Còn đứng đó làm gì? Mau gọi điện thoại đi!” Mạnh Tấn Bang thấy hai ngườiphụ nữ cứ đứng như pho tượng tại chỗ không có hành động gì, lớn giọngthúc giục.  

“Á a, em lập tức gọi điện thoại liền, anh đừng di chuyển ông ấy!” Dụ Hoằng Băng chấn động, mặt mày tái nhợt, vội vàng vào phòng gọi điện thoại kêu xe cứu thương.

Ông ấy… Là vì cứu cô mới té ngã!   Trong khoảnh khắc nguy cấp nhất, ông ấyvì sao không để ý đến an toàn của bản thân, mà lại xông ra cứu cô?  Khẩn cầu ông trời, cầu mong ông ấy đừng xảy ra việc gì! Nếu không cônhất định sẽ ân hận cả đời!

Loading...

Vinhomes Cầu Rào 2

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Trang Chủ

Snack's 1967