XtGem Forum catalog
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Tiểu thuyết - Chàng giám đốc hay quên

Chương 9

“Anh… anh làm sao vậy?” Cảm giác hắn hình như có sự dữ dằn tức giận hơn trước Lê Hiểu Trinh khó khăn lên tiếng.

Hắn túm lấy hai vai của nàng, đem nàng chống ở trên tường.

“Cô… chết tiệt! Rốt cuộc có đem tôi để vào mắt hay không?”

Sau khi định ngày kết hôn, nhưng ngày hang qua nàng lại vẫn dám đeobám mình và mà lại bên ngoài cùng tình nhân gặp nhau, thậm chí tại cửanhà hắn làm ra hành động thân mật như thế?

Nếu không phải là hắn hôm nay trở lại cầm đổi quần áo, có trời mớibiết nàng đều thừa dịp mình bên ngoài túc làm ra cái dạng hoạt động gìkhông biết!

Chưa từng có một nữ nhân có thể như nàng, lần nữa xâm chiếm tinh thần của hắn, tan rã lý trí của hắn, nếu như đây cũng là nàng đùa bỡn tayđàn ông như vậy cô ta… chết tiệt thành công!

Bởi vì hắn như bị quỷ ám vậy! Cho dù biết rõ nàng chỉ là vui đùa đốivới mình cũng đã mất đi hào hứng, bắt đầu vui vẻ với người mới, hắn cònvô dụng không bỏ được nàng ra…

“Đau quá… anh thả em ra!” Lê Hiểu Trinh bị hắn dùng lực mạnh bóp lấy đầu vai, áp chế ở trên tường đau đến sắc mặt trắng bệch.

Hắn rốt cuộc là thế nào? Nàng lại đã làm sai điều gì hắn mới thô bạođối đãi mình như vậy? Lê Hiểu Trinh cố nén nước mắt, không nghĩ ra chính mình đến tột cùng chọc hắn tức giận khi nào.

“Sao lưu luyến không nỡ rời như vậy sao không mời người vào nhà ngồi một chút?” Rốt cục hắn chậm rãi mở miệng.

Lê Hiểu Trinh nhất thời phản ứng không kịp.

“Ai?” Đột nhiên trong lúc đó nàng bừng tỉnh đại ngộ. Lâu Dịch nhất định là hiểu lầm quan hệ của nàng cùng Trạm ca!

“Không phải vậy… anh hiểu lầm rồi, anh ấy…” Nàng tình thế cấp bách giải thích.

Nhưng mà nàng vẫn chưa nói hết Lâu Dịch đã đưa đầu về phía nàng, cuồng bạo gặm nhấm đôi môi của nàng.

Nụ hôn này tới thật hung hăng, hoàn toàn không có một tia ôn nhu,hắn không thương hương tiếc ngọc chà đạp cắn đôi môi nàng bị thương,những giận hờn không cách nào phát tiết lần này tràn ra đầy phẫn nộ.

Hắn cánh tay dùng sức kiềm chế nàng, Lê Hiểu Trinh hoàn toàn không có hơi sức mà thoát ra, chỉ có thể mặc cho hắn trên môi của mình bừa bãitàn sát.

“Em là của tôi…là của tôi!” Hắn gầm nhẹ, động tác vẫn thô lỗ như làcố ý muốn làm đau nàng, để cho nàng nếm được cảm giác đau nhức.

Cảm thụ lấy hắn mãnh liệt mạnh mẽ tham muốn giữ lấy, Lê Hiểu Trinhvươn tay ôm chặt cổ hắn, vùi mặt vào vai của hắn, yên lặng thừa nhận hết thảy.

Chính mình nói dối làm cho bọn họ nhất thời không lòng dạ nào rốtcuộc tổn thương nặng hơn 2 bên? Để cho bọn họ lâm vào vũng bùn lầ khôngthể tự kiềm chế, lại vẫn không nhận ra…

Nhưng là…nếu như đây có thể làm lại từ đầu, nàng nghĩ chính mình sẽvẫn lựa chọn như vậy. Nàng tình nguyện như thiêu thân lao đầu vào lửa,ngắn ngủi nhưng khoan khoái cũng không nguyện đáy lòng của hắn chưa baogiờ có hình bóng của nàng… (L: chứ giờ là hình bóng của ai…?)

Cảm giác căm hận không phải là một cách làm cho hắn nhớ thật sâu hay sao?

Kích tình qua đi, Lâu Dịch ở bên kia giường nằm xuốn còn Lê Hiểu Trinh thì lẳng lặng xoay người lưng về hắn.

Lâu Dịch ảo não vò rối tóc mình hối hận chính mình quá mức xúc động.Vừa rồi hắn thật sự là giận điên lên… thế nhưng làm ra loại hành vi thôbạo, dã man chiếm lấy nàng!

Nhìn nàng nhỏ nhắn mềm mại yếu ớt, thân thể run lên nhè nhẹ hắn hắng giọng một cái, ngồi dậy nhẹ vỗ tay của nàng.

“Hiểu Trinh?” Nhưng mà vừa thấy được mặt của nàng, sắc mặt của hắn lập tức biến sắc!

Có gì không đúng… nàng cong lên lưng, cả thân thể rúc vào một chỗ, 2tay gắt gao ôm lấy chính mình, giống như là đang nhẫn nại cái gì đó rấtđau đớn, trên mặt không có chút máu, mồ hôi lạnh rơi ra như những giọtnước rơi xuống… (L: xong…)

Lâu Dịch này mới phát giác bàn tay mình đụng da nàng thì người nàng rất lạnh!

“Hiểu Trinh! Em…em đau ở đâu?” Hắn nhất thời cũng sợ tay chân luốngcuống, xuống giường qua một bên mặt nàng, ngồi xổm trước mặt nàng lolắng hỏi.

Lê Hiểu Trinh miễn cưỡng mở mắt ra, hơi thở mong manh.

“Đau… bụng của em… đau quá…” Nàng cắn chặt môi nói ra vài câu, run run, cố gắn nén đau

Đau bụng? Vừa rồi mình quá cuồng bạo đả thương nàng? Lâu Dịch longnỏi lên hối hận, lập tức từ tủ quần áo cầm lên y phục thay nàng mặc lên.

“Em cố gắng chịu một chút…anh lập tức đưa em đi bệnh viện!” Động tác của hắn cực kỳ dịu dàng rất sợ không cẩn thận sẽ làm hại nàng càng đauđớn.

Nhưng mà… khi hắn vén lên chăn đang muốn ôm ngang nàng lên lại pháthiện có máu tuôi màu đỏ sậm máu chậm rãi chảy ra…từ dưới nàng . (L: xong… đi em bé…quả này anh bị bơ rồi, ko thèm yêu rồi…)

“Hiểu Trinh… em, em đang chảy máu! ?” Hắn sững sờ nhìn kia lượng máu kinh người kia.

Trong ngực người đã không hề có động tĩnh gì, Lâu Dịch vội vàng nhìnđã thấy nàng hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt trắng bệch… giống như …sẽbiến mất vậy.

“Hiểu Trinh… Hiểu Trinh? Tỉnh lại!”

Nhưng nàng sớm rơi vào bóng tối, lại cũng không nghe thấy tiếng hắn la lên.

Phảng phất như 1 cơn ác mộng thật lâu, Lê Hiểu Trinh rốt cục dần dầntỉnh lại. Ý thức của nàng càng rõ ràng, cảm giác phần dưới bụng đã không hề quặn đau nhưng thân thể lại vẫn nhớ rõ cái đau đáng sợ kia.. .

Bốn phía tựa hồ có chút ầm ỹ nàng nhíu nhíu mày, muốn động động thân thể mỏi nhừ, nhưng ngay cả sức mở mắt ra cũng không có.

Anh trai à! Anh thực sự là quá nhiệt tình đi? Rõ ràng đem cả HiểuTrinh phải nằm viện !” Trong lúc đó, nàng nghe thấy một giọng nữ rấtquen thuộc.

Lâu Tranh? Bạn ấy mới vừa nói gì? Mình nằm viện?

Lê Hiểu Trinh ra sức mở ra mí mắt, trì độn nháy vài cái mới nhìn rõràng mình đang nằm ở trong một gian phòng xa lạ, chung quanh ở bêngiường chính là cả 1 nhà Lâu thị đang dùng ánh mắt lo lắng, mà Lâu Dịchđang ngồi ở mép giường nắm thật chặt lấy tay của nàng.

Nàng nhận ra nơi này là bệnh viện, khó khăn mở miệng hỏi thăm mọi người.

“Mình… mình làm sao vậy?” Lời vừa ra khỏi miệng nàng liền phát hiệnthanh âm của mình khàn khàn rất khó nghe, giống như là có vài ngày cũngkhông mở miệng.

Bác Lâu ôn nhu vỗ tay của nàng trấn an.

“Con thiếu chút nữa sinh non, thật may là thai nhi cuối cùng an toàn. Bác sĩ nói thân thể của con quá suy nhược, tâm tình lại không ổn định,như vậy đối với cục cưng rất không tốt! Cũng đã trở thành mẹ nửa thángrồi, phải biết suy nghĩ hơn biết không?”

Lê Hiểu Trinh sững sờ… gật gật đầu… nửa tháng? Đó không phải là khi nàng cùng Lâu Dịch đến Nhật chơi sao?

Cảm giác tay bị lực đạo nắm thật chặt, nàng quay đầu nhìn về phía Lâu Dịch, hắn đang dùng ánh mắt rất nhiệt tình nhìn nàng, hốc mắt có chútướt. (L: xém thì hi sinh đứa con vì ghen vớ vẩn….)

Nàng thất thần nhìn hắn. Hắn bao lâu rồi mới nhìn mình ôn nhu nhưvậy? Thật lâu… lâu đến mức mình còn cho rằng không thể quay lại…

Bà Lâu vẫn ở một bên lải nhải.”Mẹ đã nói rồi! Tại sao có thể đem toàn bộ chuyện cưới xin ném cho Trinh Trinh đây? Hiện tại mệt mỏi xảy ra vấn đề đi? Ai da…” nàng chợt nhớ tới cái gì, quát to một tiếng.

“Lần này eo của áo cưới có thể phải làm rộng ra một chút rồi ! Hả? Con gái con làm gì thế… đẩy mẹ? mẹ…”

“Mẹ để cho bọn họ hàn huyên một chút đi! Chúng ta đừng làm bóng đèn nữa! ” Lâu Tranh liếc mắt kéo lấy mẹ rút khỏi phòng bệnh.

Hai cái bóng đèn đi ra, Lâu Dịch đưa tay vì nàng đẩy ra sợi tóc tán loạn.

“Em… Em cảm thấy thế nào? Có gì khó chịu không?” Ngữ khí của hắn nhẹ vô cùng giống như là sợ sẽ dọa lấy nàng vậy. (L: thì đúng thế mà)

“Cũng tốt…”

Nàng vẫn thập phần gầy yếu, trên mặt cũng còn chưa khôi phục vẻ đỏthắm. Nhìn nàng yếu ớt vô lực như vậy Lâu Dịch đau lòng ngực vỡ tanthành hai mảnh.

“Thực xin lỗi..anh quá xúc động! Không nên không phân tốt xấu liền hiểu lầm em…” Hắn không được tự nhiên ngưng một chút.

“Lúc em hôn mê, anh trai có đến thăm, anh mới biết được…” Hắn mớibiết được thì ra ngày đó hắn lại đi ghen đùng đoàng với ông anh vợ….

Lâu Dịch trên mặt xuất hiện vẻ xấu hổ khó gặp. Hắn thậm chí ngay cảđối tượng hợp tác lớn nhất của mình ở Nhật Bản cũng nhận không ra! Đềudo bóng đèn trong đêm quá mờ, mà hắn lại quá mức nghi thần nghi quỷ…. (L: đổi cho bóng đèn, điện lực đâu….)

Hiểu Trinh chỉ là che giấu thân phận của mình, kỳ thật căn bản khôngphải sai lầm quá đáng, đều là hắn quá mức điên nàng nói cái gì cũngkhông chịu tin tưởng nàng, nếu là con của mình hoặc nàng bởi vậy xảy ra sai lầm gì, hắn nhất định sẽ hận mình cả đời!

“Lâu Dịch…” Lê Hiểu Trinh trở về nắm bàn tay của hắn, ôn nhu nói: “Em yêu anh.” Mặc dù còn có chút vô lực nhưng nàng vẫn cố gắng lộ ra tươicười ngọt ngào nét mặt muốn hắn yên tâm.

Lâu Dịch kéo tay của nàng đến bên môi, hôn 1 cái.

“Anh biết rõ.”

Nàng thở phào nhẹ nhõm cười. Thật tốt quá tâm tình của nàng cuối cùng cũng có thể được hắn tiếp nhận, không có hiểu lầm, cũng không có hoàinghi…

Yên tâm bỏ đi lo lắng trên đầu, Lê Hiểu Trinh trầm trầm ngủ…

Lưu lại viện quan sát vài ngày bác sĩ rốt cục tuyên bố nàng có thểxuất viện về nhà. Sáng sớm, Lâu Tranh liền bị anh trai lôi đi làm laođộng tay chân.

“Cái kia…mình có thể giúp…” Xem hai anh em bọn họ bận rộn thu dọn đồđạc, mình lại chậm rãi thong thả ngồi ở trên ghế hóng mát, Lê Hiểu Trinh bất an mở miệng.

“Em ngồi yên đó cho anh! – Cậu ngồi yên đó cho tớ” Bọn họ thế nhưngcùng nói một lời rồi đem nàng đưa về trên ghế, nàng chỉ đành phải ngồinghiêm chỉnh không dám lộn xộn.

Lâu Tranh gật gật đầu, giống như là hết sức hài lòng thái độ biết nghe lời của Lê Hiểu Trinh.

“Anh trai… vợ anh liền giao cho anh, em đi làm thủ tục xuất viện.” Nàng vỗ vỗ vai Lâu Dịch nhìn Lê Hiểu Trinh cảnh cáo một cái.

Đợi em gái rời đi, Lâu Dịch sau khi thu hết các vật dụng xong, bắt đầu hôn lão bà đại nhân, thao thao bất tuyệt.

“Về nhà anh sẽ lại tìm một quản gia, tất cả chuyện nhà đều giao choquản gia đi làm là được, cái gì cũng không cho em làm, chỉ bồi bổ cơ thể mình biết không?”

Lê Hiểu Trinh cảm thấy không biết nên khóc hay cười.

“Mọi người có thể hay không quá khoa trương đi? Làm chuyện nhà đâuphải chuyện gì to tác!” Hắn sao vậy? Bị mắc bệnh ông bố tiêu chuẩn? Haylà muốn cùng Lâu Tranh hợp tác đi!

Lâu Dịch không đồng ý nhăn lên mày rậm.”Bác sĩ cũng đã nói : em cầntĩnh dưỡng nhiều, tránh cho mệt quá mức em không nghe thấy sao?”

Lúc này Lâu Tranh vừa vặn cũng trở về trong phòng, lên tiếng ủng hộ đại ca.

“Đúng vậy đúng vậy! Muốn kháng nghị chờ bà đem thân thể của mình bồi bổ khoẻ mạnh đi!”

Đối mặt hai thế lực gian ác, Lê Hiểu Trinh dù không cam lòng, đều phải phụng mệnh.

Giằng co cả buổi chờ trở lại Lâu gia lúc đã là 10 giờ tối, kẻ vừa mắc chứng “khi ta làm bố” Lâu Dịch cũng bắt đầu bày ra kiểu chăm sóc nàngnhư bệnh nhân

Lê Hiểu Trinh muốn đi thay quần áo, đang muốn tới phòng tắm quenthuộc hảo hảo mà tắm rửa, không nghĩ tới mới quay người lại hắn cũng đitheo vào.

Phòng tắm to lớn vậy đương nhiên có thể dung nạp được hai người đi,nhưng Lâu Dịch trước này có bao giờ cùng nàng cùng nhau tắm đâu !

Lê Hiểu Trinh đỏ bừng cả mặt nhìn hắn, mặc dù hai người đã từng cóquan hệ xác thịt, nhưng là muốn tại nơi sáng như vậy thân thể không chekhuất gặp nhau, không có thói quen!

“Anh vào đâ làm cái gì?” Nàng bĩu môi nói.

“Đương nhiên là cùng nhau tắm.” Hắn tâm tư cực kì vẻ chính, phảng phất như đang nói với 1 đứa bé không hiểu chuyện.

“Phòng tắm ướt như vậy, vạn nhất em không cẩn thận trượt chân thì làm sao bây giờ?” (L: anh thành thê nô hả?)

Nàng bật cười.”Anh đừng quá lo lắng đi! Em…” nàng bỗng dưng thất thần bởi vì Lâu Dịch đã cởi xuống áo lộ ra da thịt cường tráng rắn chắc.

“Không được… việc này phải làm. Vì đứa bé khỏe mạnh, anh phải thậttốt bảo vệ n mới được.” Nói rồi hắn lại chủ động vươn tay ra thoát yphục của nàng.

“Ách, chờ một chút! Em tự mình cởi… Lâu Dịch!” Lê Hiểu Trinh cố gắngtúm lại bàn tay không an phận của hắn, mặt đỏ lên trừng hắn.

Nàng phi thường hoài nghi lý do của hắn quang minh chính đại thật nhưng sau lưng liệu có động cơ phải không?

Không ngờ Lâu Dịch lại sảng khoái buông nàng ra, vừa đi đến bồn tắm bên cạnh, vừa nhắc đi nhắc lại nàng.

“Nước chuẩn bị tốt rồi, em tắm đi không lại bị cảm bây giờ.”

Lê Hiểu Trinh hoang mang nhìn hắn, do dự thật lâu cuối cùng vẫn làkhuất phục khi hắn dị thường kiên trì, lau lau, chà chà giống như nữvương tôn quý đang tắm.

Trở về vào trong phòng nàng buồn cười nhìn Lâu Dịch giúp mình đắp chăn chặt chẽ, quả thực không có một tia khe hở.

Kiểm tra hết sức cẩn thận sau hắn tại mép giường ngồi xuống.

“Em con mắt trừng lớn như vậy làm cái gì? Còn không mau ngủ đi?” Hắn cười trêu chọc nàng.

“Vậy còn anh? Anh còn chưa ngủ sao?” Nàng tò mò hỏi.

“Anh đến căn phòng bên cạnh ngủ, em có chuyện gì liền rung chuông.”Hôm nay tại bệnh viện hắn gọi người mua chuông, đặt ở đầu giường.

Lê Hiểu Trinh giật mình ngồi dậy.”Anh tại sao phải đến phòng bên ngủ?”

Hắn như đương nhiên nói.”Nếu như ngủ thẳng nửa đêm anh áp phải bụng của em thì làm sao bây giờ?”

“Anh… Anh suy nghĩ nhiều quá!” Nàng nghẹn họng nhìn trân trối, khôngthể tin kẻ luôn luôn tỉnh táo trấn định như hắn thế lo nghĩ thành nhưvậy.

“Em mới mang thai nửa tháng, bụng căn bản còn không có lồi ra !”

“Hiện tại mà áp phải cũng rất nguy hiểm!” Hắn vẻ mặt cứng rắn nói giọng điệu phi thường quyền uy.

“Trước thiếu chút nữa sinh non, hiện tại nhất định phải càng thêm coi chừng mới được.” Hắn đẩy nàng trở về chăn ngoan ngoãn ngủ, trên tránnàng hôn một cái, liền đi ra.

Trừng mắt nhìn giườn trống rỗng, Lê Hiểu Trinh trong lòng vọt lên cảm giác thất lạc lớn…

Nàng còn tưởng rằng… hai người đã quên hết ân oán trước kia, chínhmình cũng cuối cùng có thể trong vòng tay hắn ấm áp của hắn an tâm chìm vào giấc ngủ, không nghĩ tới lại hoàn toàn không có chuyện như vậy…

Bất đắc dĩ lên cái bụng bằng phẳng của mình, nàng thở dài một hơi nhắm mắt lại tịch mịch ngủ.

***

Hôm sau, Lâu Dịch thật sự tìm tới một vú nuôi chuyên nghiệp chẳngnhững một mình ôm lấy mọi việc lớn nhỏ tất cả chuyện nhà, thậm chí còncó trước mặt sau lưng, giám sát nhất cử nhất động của nàng, để tránh cho nàng “cố gắng” làm ra cái gì tổn thương đến em bé.

Nghĩ đến muốn tới vườn hoa tưới hoa, tản bộ thì lại không cho phép,nếu như bị cảm nắng té xỉu thì làm sao bây giờ? Muốn đi lên hay xuốngcầu thang đều nhất định phải có bà quản gia này cùng ở bên người, rakhỏi cửa làm bất cứ chuyện gì cũng nhất định phải chờ bà quản gia gìaxin phép qua Lâu Dịch rồi mới có thể gọi tắc xi đưa nàng đi…

Cuộc sống giống như phạm nhân qua vài ngày, Lê Hiểu Trinh rốt cụckhông chịu nổi, nàng thừa dịp lấy bà quản gia nấu cơm gọi điện thoại cho Lâu Dịch kháng nghị.

“Như vậy một chút tự do em cũng không có, có thể kêu bà ấy về lại nhà mẹ không?” Nàng đáng thương thỉnh cầu hắn.

“Kỳ thật việc nấu cơm hoặc là giặt quần áo những công việc này đều rất nhẹ nhàng! Em tuyệt đối sẽ không miễn cưỡng mình.”

“Không được.” Hắn lại thiết diện vô tư bác bỏ.

“Vì an nguy baby suy nghĩ, em hã nhẫn nại chín tháng đi! Chờ bé sinh ra, em muốn làm cái gì anh cũng sẽ không cản em.”

Mặc dù biết hắn xuất phát từ lòng tốt nhưng Lê Hiểu Trinh trong lòng cảm giác bất an

Chờ con sinh ra nàng muốn làm cái gì hắn đều không can thiệp? Hắn nói như vậy giống như hắn lo lắng cho mình hoàn toàn là vì trong bụng củanàng của con của hắn, mà không phải là vì nàng!

Nàng lắc lắc đầu kéo về suy nghĩ đố kỵ.

“Em biết rồi…” Hiểu rằng kháng nghị không có hiệu quả, nàng cũng chỉcó thể nhắm mắt thành thói quen cuộc sống bị quản lí như vậy.

Chỉ là trong lòng một khi có vướng mắc thì sẽ luôn để ý không dứt.

Buổi tối, nghe được tiếng động cơ quen thuộc, Lê Hiểu Trinh hưng phấn mà ra cửa nghênh đón.

Đáng tiếc Lâu Dịch nhìn thấy nàng quần áo mỏng sợ nàng bị lạnh chẳngnhững không giống trong dự liệu của nàng loại cho nàng một cái ôm nhiệt tình ngược lại nhíu mày kêu nàng dừng lại.

“Bên ngoài lạnh như vậy như thế nào không mặc thêm quần áo vậy? Vạn nhất bị cảm thì làm sao bây giờ?”

“Em có thứ muốn cho anh xem, anh mau vào!” Dù cho bị giội một thùngnước lạnh, cũng không giảm ý nóng lòng muốn cùng hắn chia sẻ vui sướng.

Nàng kéo lấy cánh tay của hắn như đứa bé không thể đợi muốn khoe khoang món đồ chơi mới.

Rốt cuộc là vật gì thế?” Lâu Dịch bị nàng làm cho hiếu kỳ.

Chờ bọn họ đi vào phòng khách ngồi xuống, nàng thần bí từ túi sách lấy ra một tờ giấy, đó là tấm ảnh đầu tiên của thai nhi…

“Anh xem… đây chính là cục cưng của chúng ta! Bác sĩ nói nó rất khỏemạnh, bất quá trước mắt còn nhìn không ra là nam hay là nữ …” Lê HiểuTrinh mừng rỡ hướng hắn báo cáo kết quả khám thai, trên mặt ôn nhu xinhđẹp chói lọi.

Lâu Dịch nhìn trong ảnh dáng vẻ thai nhi, cơ hồ cảm động đến nói không ra lời. Hắn hôn một cái gương mặt của nàng.

“Cảm ơn em…”

Lê Hiểu Trinh có chút e lệ, nàng không được tự nhiên nói:

“Anh… Anh khát không ? Em đi rót ly nước cho anh.” Nói rồi nàng liền đứng dậy, định lướt qua hắn đến phòng bếp.

Lâu dịch cũng lập tức ngăn cản nàng.

“Để anh tự mình…” hắn kịp thời kéo lấy nàng cánh tay nàng không đểcho nàng tiếp tục đi. Nhưng Lê Hiểu Trinh không nghĩ tới hắn lại độtnhiên túm lấy chính mình, cước bộ một cái không ổn, nàng cả người lui về phía sau ngã!

Lâu Dịch nhanh tay lẹ mắt đỡ nàng, hai người cùng nhau ngã vào ghế.Nàng chỉ cảm thấy một hồi trời đất quay cuồng vừa mở ra mắt phát hiệnLâu Dịch chẳng những vững vàng ôm lấy nàng còn như cái đệm thịt bị nàngáp dưới thân thể.

“Nguy hiểm thật…” Đợi hắn an ổn đặt nàng ngồi về trên ghế, nàng chưa vỗ ngực một cái.

“Thật may là có anh đỡ em…”

Sắc mặt của hắn xanh mét.”Em còn dám nói? Không cần phải bởi vì bácsĩ nói cục cưng rất khỏe mạnh sẽ theo liền phớt lờ! Đứa trẻ thật là yếuớt em cũng làm mẹ phải có tự giác mới được!” Hắn hung dữ dạy dỗ bà mẹ không ý thức nguy cơ này.

“Vâng… Em sẽ cẩn thận.” Nàng tự nhận mình đuối lý, khúm núm đáp ứng.

Lâu Dịch thở dài.”Baby có sao không? Bụng có đau không?”

Hắn thực bị đêm hôm đó thấy nàng mặt không chút máu, mồ hôi lạnh chảy bộ dáng làm cho hắn rất sợ hãi.

Lê Hiểu Trinh ngẩn người.”Bé hoàn hảo…” Nàng thì sao đây? Hắn khônghỏi xem nàng có bị thương không chỉ quan tâm đứa bé thôi sao?

“Vậy là tốt rồi!” Lâu Dịch không có phát giác, lộ ra vẻ mặt yên tâm tự mình cầm lấy ảnh chụp thai nhi cẩn thận chu đáo.

Một cảm giác cực kì không thoải mái từ trong lòng lan tràn, lên cổcủa nàng. Mặc dù biết cùng với đứa bé chưa ra đời ghen là một việc rấtkhông có đạo lý nhưng nàng thực tại để ý vô cùng.

“Dịch…” Nàng nhẹ giọng gọi hắn.”Nếu như em không có mang thai anh còn có thể cưới em sao?”

Nàng đột nhiên muốn hỏi một câu để mình có thể an tâm bảo đảm, cho dù chỉ là một câu trả lời qua loa cũng tốt.

Lâu Dịch mặt lạnh nhưng bỗng dưng nhu hòa vài phần, trên mặt cực kì vui vẻ.

“Không có việc gì đi nói chuyện này để làm gì! Nghĩ quá nhiều sẽ mang đến áp lực,thả lỏng vui vẻ đi nào.” Hắn vô ý thức trốn tránh vấn đềtheo như hôm nay mới vừa mua ” sổ tay làm cha” máy móc chỉ đạo nàng.

Kỳ thật đáp án đương nhiên là bởi vì hắn yêu nàng.

Cứ khi đó chính mình lầm tưởng muốn dùng hôn nhân trói buộc nàng,nhưng từ lúc Nhật Bản hắn cũng đã hướng nàng cầu hôn trong lòng nàngchắc rất rõ ràng đi? !

Không có được muốn đáp án lại nghe thấy hắn mở miệng ngậm miệng nóicon thế này…con thế kia, Lê Hiểu Trinh trong nội tâm nghi vấn càng lớn.

Nhớ lại, thái độ Lâu Dịch lúc trước và sau khi biết nàng có thaixoay đến 180 độ. Trước đó, hắn thống hận sự lừa gạt của nàng, tránh nàng giống như loại tâm địa rắn rết? Lê Hiểu Trinh vẻ mặt ảm đạm ngồi ở trên ghế thất thần.

Cho nên hắn sẽ đối với nàng che chở là tha thứ cho lời nói dối của mình, hay toàn bộ là bởi vì mình có con của hắn?

Nếu như không phải như vậy thái độ của hắn làm sao có thể đột nhiênchuyển biến như thế? Huống chi hắn gần đây mọi cử động giải thích rõtrong lòng hắn quan trọn nhất chỉ có cục cưng!

Không yên lòng cứ cho Lâu Dịch trong nom nàng tắm rửa xong, Lê HiểuTrinh chui vào chăn cảm giác yếu ớt cùng bất an đột nhiên ập vào lòng…

“Dịch… anh có thể ở bên cạnh em ha không, hôm nay thôi…” Nàng mềm mại mở miệng yêu cầu, không cách nào tiêu trừ buồn bực trong lòng.

Chỉ cần hắn có thể nằm cùng mình, thậm chí tới khi nàng ngủ cũngđược, nàng là hy vọng có thể ở trong ngực hắn xua tan đi tất cả cmar xúc khôn hay.

Lâu Dịch đương nhiên không hiểu tâm sự của nàng, không đồng ý nhìn nàng.

“Đương nhiên không được anh không phải đã giải thích qua lý do với em rồi?”

Hắn nhìn ánh mắt của nàng rồi thấy nàng như 1 học trò cứng đầu.

“Em gần đây càng ngày càng tùy hứng.”

Lê Hiểu Trinh chấn động khó có thể tin nhìn hắn.

Tùy hứng? Hắn nói mình như vậy!

Nàng cũng là lần đầu tiên làm mẹ, cũng sẽ cảm thấy bất an, ngẫu nhiên mềm yếu một chút, muốn ỷ lấy hắn khích lệ mình khôi phục dũng khí chẳng lẽ như vậy là tùy hứng?

Nàng bị trách cứ như bị đâm thương vậy, đau lòng nhắm mắt, ủy khuất rơi nước mắt.

Lâu Dịch thật ra là rất chán ghét nàng đi? Cho nên mới ngay cả mộtyêu cầu nho nhỏ như vậy cũng không chịu đáp ứng, còn cho là nàng tại cốtình gây sự…

Hơn nữa hắn cho tới bây giờ không có nói với nàng 3 chữ “anh yêu em”ngay cả mình chủ động tỏ tình hắn cũng chỉ sẽ nhàn nhạt đáp lại một câu“anh biết rõ” mà thôi.

“Ngủ ngon.” Hắn hôn trán của nàng 1 cái.

Lê Hiểu Trinh cố gắng làm cho giọng của mình không khác thường.

“Ngủ ngon…”

Cửa vừa đóng lại nước mắt của nàng liền rơi oà ra, như thế nào cũng không dừng được…

Loading...

Vinhomes Cầu Rào 2

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Trang Chủ