Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Tiểu thuyết - Chạy đâu cho thoát - Trang 13

Chương 75: Chiêu trò của Mạnh Cổ

Vài ngày trước khi về nhà, Trần Nhược Vũ đều ở nhà của Mạnh Cổ. Cô rốt cuộc cũng hiểu được ý Mạnh Cổ nói anh không chơi trò tình một đêm nghĩa là như nào, anh muốn chơi trò ‘ tình hàng đêm’!.

Anh trả chìa khóa lại cho cô, nhưng cô không thèm cầm.

Tịch thu xong lại đưa lại, làm gì có chuyện dễ dàng bỡn cợt cô như vậy. Cô yêu cầu anh phải xn lỗi, kiểm điểm lại chính bản thân, thế nhưng anh không hề tiếp thu, cự tuyệt chuyện nhận lỗi của mình, bày ra cái vẻ tuyệt tình không hề hối cải.

Anh nhất quyết không chịu cúi đầu, anh cũng không ngờ cô sẽ từ chối nhận lại chìa khóa nhà anh.

Sau đó, anh cũng không thèm đưa chìa khóa cho cô nữa, nhưng mỗi ngày đều ủ mưu dẫn dụ cô về nhà mình.

“ Tan làm, đừng ngồi xe bus, anh tới đón em, đang ở trên đường rồi.”

“ Dạ dày anh đau, chưa ăn tối. Căn tin bệnh viện có đưa lên hộp cơm nhưng nguội ngắt rồi, không muốn ăn.

Em ăn no nằm nhà xem tivi sao?

Vậy anh phải làm sao bây giờ?

Anh không muốn ăn ở bên ngoài, em nấu bát mì cho anh được không?

Sao cơ?

Anh không muốn tới nhà em ăn, nhà của anh có mì hợp với khẩu vị của anh. Nếu không có người nấu cơm cho anh, xem ra anh chỉ còn nước chết đói mà thôi.”

“ Một người xem tivi buồn lắm, đến nhà của anh đi, tivi nhà anh to lắm, lại có cả rạp chiếu phim thu nhỏ, giường nhà anh ngủ cũng ngon hơn. Quan trọng là, anh đang đứng ở dưới lầu nhà em, em không xuống anh sẽ không về.”

Trần Nhược Vũ mới yên ổn được vài ngày đã bị tên đàn ông này đến làm phiền. Lúc trước sao cô chỉ cảm thấy ác bá tiên sinh ăn nói cay độc thôi? Anh rõ ràng là kẻ lải nhải lắm mồm!

Chỉ số thông minh của đàn ông thực sự không đáng tin chút nào.

Trần Nhược Vũ vừa khinh bỉ anh vừa tự nhận thấy mình đã trúng kế của anh, biết rõ ràng anh đang diễn kịch nhưng vẫn phục tùng theo anh.

Vì thế, khi cô đang nấu cơm anh ở bên cạnh cô quấy rối, cô rửa bát thì anh ở bên cạnh chỉ huy, cô giặt quần áo thì anh lại đi thay quần áo, cô dọn phòng thì anh ở bên cạnh nhắc khéo là Tết phải dẫn anh về nhà.

Đương nhiên, cô đâu vội đồng ý, thế là anh liền thử nghiệm cô, thử nghiệm cuộc sống vợ chồng cần phải có.

Trần Nhược Vũ không thể không thừa nhận, chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, cả hai đã sát cánh bên nhau, cùng ăn cùng ngủ, đúng là một đôi thật sự. Cả hai đều tự mình điều chỉnh thói quen sinh hoạt, cố gắng thích ứng với sở thích của đối phương.

Ừm, trên giường, cô cũng thấy không tệ lắm. Được rồi, tuy rằng không đúng đắn cho lắm, nhưng biểu hiện của anh phải nói là tốt.

Ngoại trừ lần đầu tiên có cảm giác đau đớn ra, kết hợp với kiểu lải nhải của anh phá hỏng hết bầu không khí ra, thì vài lần sau có thể nói là hoàn mỹ.

Lần thứ hai thân mật, cô đã chạm tới cực hạn của cảm giác, ở trong lòng anh co rút liên tục, không thể khống chế được mà rên lên, anh vô cùng đắc ý, chiến đấu không ngừng nghỉ, dũng mạnh đưa cô lên đỉnh lần thứ hai. Trần Nhược Vũ nước mắt đầy mặt, thở hổn hển như mới đi đánh giặc về, mặt đỏ lên vì ngại ngùng.

Tên đàn ông chẳng biết xấu hổ kia, thở hồng hộc, tuyên bố đây mới là sức mạnh đích thực của anh, lần đầu tiên có là cái gì. Nói xong, anh ngẫm lại, bổ sung lần đầu tiên cũng không hề kém cạnh, anh không khiến cô đau đến chết, cũng có thể đem lại cảm giác sung sướng. Sau đó, lại ngẫm tiếp, bổ sung mỗi lần đều đạt được trọng điểm, cho nên anh vốn đã siêu phàm nay càng siêu phàm hơn.

Đúng là kiểu trò chuyện vớ vẩn, Trần Nhược Vũ nhắm mắt lại, giả vờ đi ngủ, những lúc này mà nói chuyện phiếm với anh, khẳng định cái bản mặt của anh sẽ vênh ngược lên trời. Trước khi đi ngủ, cô đột nhiên nghĩ tới, lần đầu tiên của anh, ắt hẳn anh cũng sẽ khẩn trương chứ nhỉ.

Lúc tỉnh lại là bị Mạnh Cổ đánh thức, anh gào thét lên là ngủ quên, muộn làm của anh rồi. Quả nhiên, lãng mạn sẽ giết chết thời gian sao? Anh muộn liên quan gì đến cô, thời gian đi làm của cô vẫn còn sớm, nhưng anh lại cho rằng phu xướng phụ tùy*, tóm lại là anh ra ngoài thì cô cũng phải ra ngoài.

(*)

(Nghĩa đen) Tùy nghĩa là theo. Chồng định làm gì, vợ cũng làm theo.

(Nghĩa bóng) Một quan niệm phong kiến cho là người phụ nữ phải luôn luôn phục tùng người chồng.

Theo Wiki.

Trần Nhược Vũ đen mặt, tức giận đến nghiến cả răng lại, thế giới này có người không lãng mạn, không săn sóc người khác nhất định là anh.

Không có nụ hôn dịu dàng vào buổi sáng, không có người dịu dàng ân cần nói rằng em ngủ đi, anh phải đi làm. Sáng sớm tinh mơ nhất định phải đưa ra cái lí luận vô lí đấy là như thế nào?

Tóm lại, vài ngày bắt chước cuộc sống sinh hoạt vợ chồng, khổ nhiều mà sướng thì ít. Trần Nhược Vũ không biết ác bá tiên sinh nhà cô có phải không tin tưởng vào chuyện không có anh thì cô không được không, dù sao anh đang cố gắng che đi tật xấu của bản thân, nhưng nó lại lộ hết cả ra, đang dùng chính tính cách thực sự để đối diện với cô.

Vợ chồng, không phải thế này sao?

Tết âm lịch, cô không dẫn anh về nhà.

Bởi vì trước ngày cô trở về nhà, mẹ cô gọi điện tới, mắng cô suốt. Nguyên nhân là Chu Triết dẫn Lục Bảo Ny về nhà, mẹ Trần biết được chuyện cưới hỏi với gia đình nhà họ Chu đã đi tong, Chu Triết đã bị con gái nhà người khác cướp mất. Điều này khiến cho mẹ cô cảm thấy rất mất mặt, rồi cho rằng con gái đang đối địch với bà.

Lần nói chuyện đó không được thoải mái cho lắm, Trần Nhược Vũ bị mẹ mắng mỏ nhiều quá đành nói ra mình đã có bạn trai, là người thành phố A, làm bác sĩ. Mẹ Trần không hề có chút tin tưởng, nghĩ cô đang nói dối, căn bản không nghe lọt lỗ tai câu nào, nói chẳng được mấy câu thì cúp điện thoại.

Trần Nhược Vũ thở dài, cảm thấy rất oan ức, cô càng lo lắng hơn nếu đưa Mạnh Cổ về nhà và kết quả làm cho Mạnh Cổ thấy được vẻ không tốt của nhà, cô lo nghĩ mất một thời gian rồi quyết định nhân cơ hội về nhà này, sẽ nói hết tất cả, chỉ cần cha mẹ đồng ý, mọi người trong gia đình chuẩn bị tâm lý sẵn sàng, cô sẽ đưa Mạnh Cổ về nhà.

Vì thế, Mạnh Cổ tỏ ra ai oán và kinh thường Trần Nhược Vũ thông qua ánh mắt của mình, nhưng Trần Nhược Vũ vẫn quyết tâm xách vali trở về nhà.

Ngồi trên xe, cô đều gọi điện nói chuyện với Mạnh Cổ. Người này, một lúc lại gọi đến, một lúc lại gọi tới. Khiến cho Trần Nhược Vũ chưa trở về nhà đã thấy nhớ anh.

Sắp về đến nhà, trong lòng cô bỗng nặng trĩu, cảm giác mỗi lúc một nặng nề. Khi nào thì gia đình từ hy vọng biến thành áp lực đối với cô? Đứng ở trước cửa, Trần Nhược Vũ hít sâu, cổ vũ chính mình, cô đã có quyết định, năm mới này, cô nhất định sẽ phối hợp cải thiện mối quan hệ với người nhà. Cha mẹ nhất định sẽ hiểu cô.

Vừa định nâng tay gõ cửa, thì cửa lớn bỗng nhiên mở ra, mấy gương mặt quen thuộc ở phía sau cánh cửa, hiện nhiên đang chuẩn bị rời đi, nhìn thấy Trần Nhược Vũ, lớn tiếng nói: “ Tiểu Vũ, về rồi sao?.”

Má ơi, trong nhà toàn là người. Da đầu Trần Nhược Vũ run rẩy.

Cô, dì, chú bác và đại gia đình đều có mặt. Trần Nhược Vũ thở không ra hơi, sao Tết âm lịch năm nay mọi người đều tề tụ ở nhà cô hết vậy? Vậy cô sao có thể nói chuyện với cha mẹ được?

Vận may của Trần Nhược Vũ không xuất hiện thường xuyên. Mấy năm trước đều đón Tết ở nhà người khác, năm nay đột nhiên quyết định ăn Tết ở thành phố C, các cô chú trong nhà cũng tới hết nhà của Trần Nhược Vũ, cả đại gia đình nói chuyện vui vẻ, ngay cả bà ngoại ở nước ngoài cũng về quê ăn Tết, lâu không thấy bà nhìn thấy Trần Nhược Vũ rất vui mừng, nhưng lại bị con cháu vây quanh nên chỉ có thể khóc không ra nước mắt khi nhìn thấy đứa cháu.

“ Tiểu Vũ à, mẹ cháu nói bây giờ cháu vẫn chưa có bạn trai, sao lại thế? Có cần mọi người giúp cháu không, nhanh chóng sẽ gả đi được.”

Đây là chú của cô, giọng nói sang sảng. Con gái của chú cũng đã ba mươi tuổi vẫn chưa kết hôn, sao không nghĩ chuyện kết hôn hay không cũng bình thường thôi. Trần Nhược Vũ bất lực, giọng nói thì thào: “ Cháu có bạn trai rồi.”

Thế nhưng lời nói này không mấy ai để ý, mọi người đều không ai nghe thấy, mẹ cô còn lườm cô một cái.

Trần Nhược Vũ thở dài, sao lại lườm cô chứ? Cô đúng là có bạn trai rồi mà.

“ Tiểu Vũ à, cháu đang làm gì? Một tháng kiếm được bao nhiêu? Anh họ cháu bây giờ công việc cũng khá ổn định, làm quản lí hãng rượu ở thành phố L, nhà xe đều có. Còn cháu?.”

Lần này Trần Nhược Vũ còn chưa kịp mở miệng đã bị mẹ cô trừng mắt một cái, nhét quả cam vào trong tay cô, ý nói cô không được lên tiếng nói chuyện.

“ Tiểu Vũ à, công việc không tốt cũng không sao, nhưng bạn trai thì nên có, nếu không sao gả đi được, có cần cô giới thiệu cho vài đốit tượng không, cháu thấy sao?.”

Trần Nhược Vũ nuốt một miếng cam xuống, cuống quít xua tay: “ Dạ không cần, cảm ơn cô, cháu đã có bạn trai.”

Lời nói này lại bị mọi người xem nhẹ. Cô và chú bị mẹ cô chuyển đề tài, mẹ Trần nói là vốn có đối tượng tốt nhưng Trần Nhược Vũ bận quá nên không thể qua lại được cho nên bị người khác cướp mất. Cô gái đó cũng khá tốt, điều kiện cũng ổn, cho nên hai người đã gắn thành một đôi.

Vì thế cô gái đó theo chàng trai dứt áo ra đi, tìm cơ hội cùng người nhà bàn bạc. Mẹ Trần cảm thấy không khí không được, bác hai cứ xuyên xỏ sang Trần Nhược Vũ, điều kiện như vậy cũng không nên quá để ý. Mẹ Trần không phục, lên tiếng tranh cãi.

Trong nhà ồn ào, không có người hỏi ý kiến của Trần Nhược Vũ, cô yên lặng ăn cam, ngay cả thở cũng thấy khó khăn.

Bà ở bên cạnh vươn tay về phía Trần Nhược Vũ, cô nhìn thấy, đi về phía bà. Bà cô tai không được thính cho lắm, không nghe được rõ mọi người nói chuyện, liền hỏi cô: “ Mọi người giới thiệu cho cháu đối tượng xem mắt sao?.”

“ Bà ngoại, cháu có bạn trai rồi.”

“ Có bạn trai rồi sao?.” Bà ngoại cười hihi: “ Được rồi, vậy làm nghề gì?.”

“ Là bác sĩ ngoại khoa.”

“ Bác sĩ rất tốt, vẻ ngoài được không?.”

“ Dạ đẹp trai lắm ạ.”

“ Tên cậu ta là gì?.”

“ Anh ấy tên là Mạnh Cổ.”

Vì thế, trong khi mẹ cô đang nhiệt tình trao đổi với các cô chú trong nhà, Trần Nhược Vũ lại giới thiệu Mạnh Cổ cho bà ngoại.

Nhưng có điều trí nhớ của bà cô không được tốt, hay quên, nghe xong chuyện của Mạnh Cổ, ngày hôm sau bà lại hỏi lại: “ Tiểu Vũ, cháu có bạn trai chưa?.”

“ Thưa bà, cháu có bạn trai rồi.” Trần Nhược Vũ rất kiên nhẫn. Lần này các cô chú trong nhà cũng nói đỡ giúp cô: “ Mẹ, mẹ yên tâm đi, Tiểu Vũ có bạn trai rồi, công việc rất ổn, mọi người đều gặp qua rồi, rất khá.”

“ À à.” Bà ngoại nắm lấy gậy chống, gật đầu: “ Đúng rồi, bạn trai Tiểu Vũ là bác sĩ, ta nhớ ra rồi.”

“ Dạ vâng, là bác sĩ.” Trần Nhược Vũ sờ sờ nếp nhăn trên tay bà, nhìn bà cười.

Bên cạnh người lớn cũng ra sức ‘ tung hứng ‘ cùng: “ Đúng, đúng, là bác sĩ.”

Phụ họa xong rồi lại nhỏ giọng nói: “ Mẹ càng ngày càng lú lẫn, ngay cả bác sĩ cũng nghĩ ra để giúp cho Tiểu Vũ, lần trước bà trở về, mọi người không để ý sao, mẹ càng ngày càng già.”

Trần Nhược Vũ vuốt ve tay bà ngoại, thở dài.

Bởi vì người trong nhà đều đến đủ, Trần Nhược Vũ ở trong nhà không ra ngoài. Cô và bà ngoại ở trong căn phòng nhỏ, bà ngủ trên giường, cô nằm dưới dất. Chú hai và em trai cô ngủ cùng một phòng, sau đó em trai cô cũng bị đá ra khỏi phòng, phải ngủ ở sofa trong phòng khách.

Bà ngoại cô ngủ ngáy rất to, cả đêm ngáy không ngừng, Trần Nhược Vũ nằm ở dưới đất không ngủ nổi, bị tiếng gáy khò khè làm cho vài ngày sau thành mất ngủ luôn. Em trai cô ngủ ở sofa, ngày thứ ba bị lạnh, lăn ra ốm.

Hai người đều bị cha Trần oán giận, cha Trần cũng không thể nói mọi người nên ra khách ở, sao có thể bảo khách trong nhà đi chỗ khác ngủ chứ, nhưng còn người trong nhà, phải tính sao?

Trần Nhược Vũ nói sẽ chi tiền, mời mọi người ngủ ở khách sạn, làm vậy liệu có được không? Kết quả bị cha cô giáo huấn cho một bài không nên đề cập đến vấn đề tiền nong, hiện tại mẹ con còn chưa nguôi giận, chờ họ hàng trong nhà đi rồi sẽ nói chuyện tử tế với cô. Vậy đành phải đợi thôi, chứ dùng tiền không phải cách hay, không có tiền ở khách sạn, nhưng cũng không thể kéo dài tình trạng như này mãi, vậy phải tính sao?

Cha Trần chưa cho Trần Nhược Vũ cơ hội phản bác,lại bị mẹ cô gọi ra.

Vẻ mặt em trai của cô rất tội nghiệp, vừa tức vừa tỏ vẻ bất lực: “ Ai bảo không có tiền ở khách sạn chứ, là ki bo mới đúng. Cả nhà chúng ta ai cũng ki bo.”

“ Chị trả tiền cho em, em đến khạch sạn ở tạm vậy.” Trần Nhược Vũ đi cũng không được, đau lòng để cho em trai mình đi vậy.

Em trai cô ban đầu vui vẻ sau đó lại xụ mặt xuống, bởi sợ cha mẹ cô không đồng ý, có tiền cũng không dám ra ngoài ở.

“ Dở hơi.” Trần Nhược Vũ nhìn em trai tỏ vẻ khinh bỉ.

“ Chị cũng dở hơi.” Em trai cô cũng có thái độ tương tự như chị gái: “ Chị không dám chống cự cường quyền cùng em, chỉ biết để em đương đầu một mình, em không làm vật hy sinh để mẹ mắng chết đâu.”

Hôm đó, Trần Nhược Vũ lén lút gọi điện cho Mạnh Cổ nói về việc này, Mạnh Cổ thở dài: “ Nhà em đúng là dở hơi hết, rất vô dụng.”

Trần Nhược Vũ không phục, nghĩ anh có bản lĩnh thì anh tới đây đi, anh gặp qua mới biết được.

Thế nhưng cô không nghĩ, Mạnh Cổ đúng là không mời cũng tới.

Ngày đó đầu tháng ba, bạn bè tụ họp.

Trần Nhược Vũ và Cao Ngữ Lam, Doãn Tắc cùng nhau tới. Lần này, chủ đề của đám bạn cũ là: “ Tề Na và Cao Ngữ Lam đại chiến”. Trần Nhược Vũ diễn cùng nhưng không hề thấy áp lực, cô cũng không phải lo lắng cho Cao Ngữ Lam, bởi bên cạnh cô đã có vệ sĩ đi cùng, căn bản không cần mọi người hợp tác diễn chung.

Vì thế, có thể yên tâm ăn uống và xem kịch hay. Thế nhưng, bạn bè đang chè cháo được một nửa, chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra.

Có người xuất hiện ở cửa, vô cùng quen mắt.

Trần Nhược Vũ ngây ra như phỗng, sốc vô cùng, ác bá tiên sinh nhà cô sao lại ở đây?

“ Người nhà của ai vậy?.” Bạn cũ hỏi, không phải người nhà của trong hội thì không được nhập cuộc.

Mạnh Cổ nhìn chằm chằm Trần Nhược Vũ, ra điều nếu không đứng lên nhận ngay thì sẽ chết không toàn thây. Trần Nhược Vũ giơ tay một cách yếu ớt: “ Là của mình, người nhà của mình.”

Tác giả có điều muốn nói: Chương sau, Mạnh Cổ đối phó cha mẹ Trần Nhược Vũ. Trần Nhược Vũ đối phó với cha Mạnh Cổ.

Chương 76: Bó hoa xương người

Người nhà đặt mông xuống ghế, vẻ mặt vô cùng đắc ý.

Trần Nhược Vũ bỗng thấy có áp lực: “ Sao anh lại tới đây?.” Cô dùng giọng nói nhỏ nhất để hỏi anh.

Người nhà liếc ngang qua, khí thế dọa người: “ Em không mời anh, chẳng lẽ người khác thì không được mời.”

Thật ra, anh tới đây là giúp Doãn Tắc mang nhẫn cầu hôn tới. Tên kia sớm đã đưa Cao Ngữ Lam về thành phố C nịnh nọt gia đình nhà vợ, nhưng lại không kịp lấy nhẫn đính hôn cho nên phải nhờ tới anh.

Trần Nhược Vũ cho rằng con người này quán gian xảo, trước đây ngày nào cũng bày mưu tính kế để ép cô dẫn về ra mắt gia đình, bây giờ thì tự mình dẫn xác tới, tính dùng chiêu này để hù dọa cô, quả đúng là đáng ghét.

Người nhà liếc mắt cô một cái, nhìn thấy thứ mà cô đang uống, nhíu mày: “ Không phải không cho em uống Coca sao? Không có lợi cho sức khỏe!.” Giằng lấy cốc nước của cô, sau đó uống nửa cốc, rồi đưa cốc cho Doãn Tắc: “ Giúp cô ấy lấy cốc nước trái cây.”

Trần Nhược Vũ mếu máo, lại bắt nạt cô, quá đáng ghét.

Người ngồi bên cạnh, Dương Dương nhìn chằm chằm cô, sau đó liếc mắt nhìn Mạnh Cổ một cái, sau đó giơ ngón tay cái lên, cười vô cùng mờ ám. Trần Nhược Vũ đỏ ửng cả mặt, quá đáng ghét, tên đàn ông này không hề cho cô chuẩn bị sẵn sàng tâm lý chút nào.

Hóa ra cô cũng có người nhà. Trong lòng bỗng nhiên thấy đắc ý.

Bạn bè đều chứng kiến được ‘ người nhà ‘ và Doãn Tắc kẻ xướng người họa, vẻ mặt thì vênh váo, còn mắng chửi người nhưng không dùng lời thô tục, sau đó xử lí êm đẹp đôi vợ chồng Tề Na, khiến cho Trần Nhược Vũ trở thành tiêu điểm.

Trần Nhược Vũ đau khổ vùi đầu vào bàn ăn, cô đã chuẩn bị rất tốt để đứng lên vì Cao Ngữ Lam, cùng Tề Na tranh cãi không hề run sợ. Được rồi, trình độ cãi nhau của cô rất tệ, hơn nữa với sự xuất hiện của Doãn Tắc cô cũng không cần phải tìm tới người giúp đỡ, nhưng tình hình tệ nhất cô không ngờ tới là người nổi bần bật lại chính là bạn trai cô.

Mạnh Cổ mắng xong một câu,mọi người đồng loạt nhìn Trần Nhược Vũ, cũng quen rồi, Trần Nhược Vũ tỏ vẻ thản nhiên. Da mặt dày đã được tôi luyện, cô cũng phải cảm ơn ác bá tiên sinh đã tạo cơ hội này cho cô, cô cũng làm nên chuyện rồi.

Thấy cô im lặng như vậy, Doãn Tắc còn trách rằng cô cứ như vậy khiến cho Mạnh Cổ không được vui, cho nên Mạnh Cổ đang tìm cách ‘ giải sầu ‘, khiến cho mình không được nổi bật, không còn đất diễn.

Doãn Tắc đang gán tội cho người khác, đúng chưa? Rõ ràng hai tên miệng quạ này đang thay nhau tung hứng từng người lên chiến đấu một, không có đất diễn hay không nổi bật thì liên quan gì đến cô?

Trần Nhược Vũ nhìn về phía Cao Ngữ Lam, ánh mắt dịu dàng của cô ấy đang nhìn Doãn Tắc. Cô cũng đâu có kém gì, Trần Nhược Vũ nghĩ, cô cũng trở nên tự tin dũng cảm, không cúi đầu chạy trốn, chỉ có điều là Cao Ngữ Lam chưa chứng kiến được mà thôi.

Vậy còn cô nhỉ? Trần Nhược Vũ nhìn thấy Mạnh Cổ đang trừng mắt tỏ vẻ không hài lòng về cô. Cô không hiểu, cô chọc tức gì anh chứ?

Quay đầu nhìn thức ăn trên bàn, cô bỗng thở dài, ác bá tiên sinh nhà cô chỉ lo cãi nhau, xem ra là chưa ăn gì. Cô lấy cho anh một cái bát, múc cho anh một bát canh, sau đó gắp đồ ăn đặt vào đĩa của anh.

Sắc mặt Mạnh Cổ đang bùng bùng lửa giận bỗng chuyển sang chế độ tươi cười.

Trần Nhược Vũ cũng mỉm cười, đàn ông là loại sinh vật rất dễ dàng chọc giận nhưng cũng rất dễ để lấy lòng.

Bạn học cũ bắt đầu chuyển sự chú ý sang màn cầu hôn của Doãn Tắc. Trần Nhược Vũ biết rằng ông chủ Doãn Tắc luôn có hành động khác người, nhưng cô không thể ngờ rằng sự lãng mạn của anh cũng khác người đến dã man như vậy.

Anh ở trước mặt mọi người tặng nhẫn cho Cao Ngữ Lam: “ Lần trước là nhẫn định tình, lần này là nhẫn đính hôn, đợi đến khi kết hôn, sẽ tặng em nhẫn kết hôn.” Cao Ngữ Lam cảm động đến nước mắt lưng tròng, Trần Nhược Vũ cũng vui thay cho bạn.

Người đàn ông này thật sự rất có tâm, lúc trước kia khi sở hữu được Cao Ngữ Lam luôn yêu chiều cô, bây giờ muốn xóa sạch đi bóng ma trong lòng của cô, đã làm rất nhiều chuyện, rất khiến người khác cảm động.

Đầu tiên, sau màn trao nhẫn, đến màn tặng hoa. Bó thứ nhất là dùng cá hồi cuộn thành, rau dưa hợp lại thành một, mọi người đều choáng váng cả mặt mày, đồ ăn có thể biến thành một bó hoa xinh đẹp đến vậy, so với hoa hồng còn đẹp hơn nhiều lần.

Lãng mạn quá mức, khiến người ta không khỏi ghen tị.

Cao Ngữ Lam nước mắt lấm lem đầy mặt, ôm chặt lấy Doãn Tắc. Trần Nhược Vũ cảm động đến sắp khóc, thì ra người lãng mạn như này vẫn chưa tuyệt chủng hẳn.

Mạnh Cổ chủ động cầm bó hoa thay Cao Ngữ Lam, Trần Nhược Vũ nghĩ, người đàn ông của nhà cô cũng không hề kém cạnh, đến lúc cần kíp vẫn biết quan tâm đến người khác.

Thế nhưng Mạnh Cổ quay người lại, đem rau dưa gạt sang một bên, cầm miếng cá hồi nhìn Trần Nhược Vũ nói: “ Gọi nhân viên đem mù tạc và nước chấm tới cho anh.”

Nước chấm và mù tạc? Có lẽ nào nên hoan hô vì sự thông thái của anh không!

Kết quả anh còn nói: “ Anh cũng có thể đem xương con người chế tạo thành một thứ mới mẻ hơn.”

Trần Nhược Vũ đen mặt, đem xương người tạo thành bó hoa cầu hôn, ai dám gả cho anh.

“ Em cứ chờ xem.” Anh còn dám lên tiếng!

Trần Nhược Vũ khóc không ra nước mắt.

Nếu đó là bó hoa làm từ xương người, cô sẽ không bao giờ nhận!

Buổi họp mặt bạn bè kết thúc, Trần Nhược Vũ bị Mạnh Cổ kéo tay chạy trốn. Bởi vì khi nước chấm và mù tạc được mang lên, anh còn ra sức kêu gọi mọi người cùng nhau ăn cá hồi. May mắn đây không phải lẩu chứ nếu không thì đến xác rau cũng chẳng còn lấy một cọng, đảm bảo bó hoa sẽ tan nát.

Doãn Tắc sau khi bay bổng với tình yêu xong, vừa quay đầu thấy Mạnh Cổ đang ung dung ăn uống, nổi giận đùng đùng, thiếu chút nữa trình diễn luôn bài anh em tàn sát lẫn nhau. Chẳng biết xấu hổ, Mạnh Cổ còn cười haha, kéo tay Trần Nhược Vũ bỏ chạy.

“Hẹn hò với anh.” Anh yêu cầu, cả hai đi dạo phố xong liền thấy mệt mỏi, vì mấy ngày nay cô chẳng được ngủ giấc tử tế, vì thế anh đưa cô về khách sạn.

Trần Nhược Vũ đang nằm trên chiếc giường mềm mại chìm vào giấc ngủ, có bạn trai thật tốt, có thể tìm nơi cho cô đi ngủ.

Đang say giấc nồng, cô đang ngủ mơ, mơ thấy mẹ đang hỏi cô” “ Tiểu Vũ, mẹ đưa bạn trai con tới.” Vừa nói vừa dẫn theo một hàng dài đàn ông tới.

Trần Nhược Vũ bị dọa cho ngây người, nói: “ Con có bạn trai rồi, thật đó.” Nói xong, cô chạy ra lôi Mạnh Cổ tới, kết quả, kéo theo hàng dài Mạnh Cổ.

Cô cũng kinh ngạc, mẹ cô lớn tiếng: “ Cậu ta là bạn trai con?.”

Trần Nhược Vũ đang định nói: “ Vâng.” Thì kết quả mẹ cô biến thành cha Mạnh: “ Tôi đã đồng ý chưa?.”

Biến chuyển như này khiến cô sợ hãi, đột nhiên tỉnh dậy.

Vừa mở mắt, khuôn mặt Mạnh Cổ đã ở ngay trước mặt cô, giật mình dường như cha Mạnh biến thành anh, dọa cô sợ phát khiếp.

Mạnh Cổ nhíu mày, chạm nhẹ vào đôi lông mày đang nhíu của cô: “ Ngủ giống hệt heo, vừa mở mắt sao lại sợ đến thế.”

Trần Nhược Vũ vẫn chưa định hình lại được, không trả lời anh. Mạnh Cổ ôm cô vào trong ngực mình, vỗ nhẹ sau lưng cô: “ Sao vậy? Nằm mơ?.”

“ Vâng.”

“ Mơ thấy gì?.”

“ Một đống bạn trai.”

“…”

Sau một lúc: “ Trần Nhược Vũ, em có một đống bạn trai?.”

“…”

Câu hỏi này khiến Trần Nhược Vũ hoàn toàn tỉnh táo.

“ Không xong rồi, bây giờ mấy giờ rồi?.” Trong phòng tối đen, chỉ có ngọn đèn ngủ sáng mờ mờ.

“ Mới năm giờ.”

“ Em ngủ lâu vậy sao?.” Cô hét chói tai: “ Xong rồi, xong rồi, cả đêm em không về mẹ em sẽ đánh gãy chân mất.”

“ Chưa phải là ban đêm, em đâu có cả đêm không về?.”

“ Không phải năm giờ rồi sao? Trời sẽ sáng đó.” Cô quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, kéo rèm cửa ra, tối đen.

“ Là năm giờ chiều, đương nhiên trời sẽ tối.” Mạnh Cổ tức giận, xoa xoa lưng cô.

Trần Nhược Vũ ngứa ngứa, bắt lấy tay anh. Anh tiếp tục sờ, sờ thắt lưng của cô, rồi từ từ nhích lên trên.

“ Đừng làm loạn.” Cô nắm lấy tay anh, lần này anh nghe lời, cút ra xa, nhưng rất nhanh lại chạy trở lại, đưa điện thoại cho cô.

Trần Nhược Vũ ổn định lại hơi thở, cầm vội lấy điện thoại, không có cuộc gọi nhỡ nào, xem ra người trong nhà không tìm cô.

“ Gọi điện thoại về nhà.”

“ Được.” Cô đang có ý này, cô định gọi về nói một lúc nữa sẽ về.

“ Nói với mẹ em là hôm nay ngủ lại ở nhà bạn.”

“ Hả?.” Trần Nhược Vũ quay đầu, nhìn thấy ánh mắt Mạnh Cổ bỗng hóa thành sói, mặt mày cô đỏ lựng.

Anh lại tiếp tục sờ lần, ôm lấy cô, cắn lỗ tai của cô: “ Chẳng lẽ em không nhớ anh sao?.”

Nhớ đến chết, nhưng cô càng sợ gãy chân hơn.

“Ngày mai về, phải nói chuyện chúng ta với cha mẹ em, biết chưa? Nói hết tất cả, càng nhiều người biết càng tốt.”

Hứ, không phải đang thảo luận chuyện ngủ qua đêm sao, sao lại chuyển nhanh đến việc ngày mai? Nhưng Trần Nhược Vũ vẫn ngoan ngoãn gật đầu. Anh đã đến đây, đương nhiên cô phải nói rõ ràng với cha mẹ càng sớm càng tốt.

“ Em làm việc anh không được yên tâm, cho nên hôm nay ở lại đây, để anh dạy dỗ em một chút, cho em dũng khí và năng lượng.”

Vì sao từng chữ từng câu nghe rất bình thường, nhưng sao từ miệng của ác bá tiên sinh nói ra đều mang lại cảm giác sắc dục vậy?

Trần Nhược Vũ mím chặt môi, hơi do dự.

“ Ngoan.”

Chỉ một từ rất dịu dàng, ác bá tiên sinh đã thu phục hoàn toàn được Trần Nhược Vũ.

Đầu óc Trần Nhược Vũ choáng váng, gọi điện về trong nhà nói rằng đang vui vẻ với bạn học cũ, hẹn ngủ lại ở nhà bạn, tối cô không về.

Mẹ Trần đang chơi mạt chược, vận may đang đến kìm không được, không hề quan tâm đến chuyện của con gái, không nhanh không chậm trả lời rồi cúp phăng điện thoại.

Hóa ra đơn giản đến vậy, Trần Nhược Vũ cảm thấy lâng lâng. Đưa Mạnh Cổ đi ăn các món ngon ở thành phố C, sau đó đến chợ đêm nổi tiếng ở đây, hẹn hò lãng mạn buổi tối, ban đêm quay trở lại khách sạn ngọt ngào.

Không cần ngủ dưới đất, không phải nghe tiếng gáy, còn được ác bá tiên sinh âu yếm giúp cô làm ấm giường, Trần Nhược Vũ vô cùng vui vẻ, hoàn toàn xem nhẹ những chuyện nguy hiểm sắp xảy ra.

Cho đến ngày hôm sau, mang theo tâm tình đang bay bổng mở cửa vào nhà, ngay lập tức cô trợn tròn cả mắt.

Chương 77: Tính tình anh rất tốt

Trong nhà rất đông người.

Hai bàn mạt chược, trên sofa cũng chật kín người, ghế dựa đều trở thành mắc treo quần áo, mọi người ngồi đông như kiến. Ngoại trừ mấy người thân tới chúc Tết ra thì còn có vài người cô không quen biết. Trong đó, có một người trẻ tuổi ngồi bên cạnh cô của Trần Nhược Vũ. Cha Trần cũng ngồi đó nói chuyện, điều này khiến cho Trần Nhược Vũ có dự cảm không tốt.

Trần Nhược Vũ hơi ngạc nhiên, mọi người trong nhà đều hơn bốn mươi tuổi, cô nghĩ đến việc chỉ hai ngày nữa họ hàng thân thích sẽ rời. Lúc đó, sẽ cùng Mạnh Cổ thương lượng kết quả, cho dù thế nào thì hôm nay cũng sẽ tìm cơ hội nói chuyện của Mạnh Cổ với cha mẹ, sau đó hai ngày tới cô sẽ tích cực ở bên cạnh anh, chờ họ hàng đi rồi, gia đình yên ắng lại một chút, cô sẽ dẫn Mạnh Cổ về nhà cho cha mẹ gặp mặt, rồi hết ngày nghỉ, cả hai sẽ cùng nhau trở về thành phố A.

Thế nhưng theo tình hình hiện nay, cô sẽ không bị dẫn đi xem mắt chứ?

Năm mới đến rồi mà cũng không cho người khác cơ hội sống sao?

Lúc mở cửa, mọi người đều biết, sau đó đồng loạt quay sang nhìn cô, mọi người trong phòng đều cười.

“ Về rồi, về rồi. Trần Nhược Vũ, cháu nhanh tới đây, để cô nhìn chút nào.”

Trần Nhược Vũ mỉm cười, đi tới.

Kì thực chẳng còn chỗ trống nào để ngồi cả, vốn cô cũng không định ngồi, đứng như vậy để cô cả kéo tay hàn huyên mấy câu. Sau đó, cha cô đứng lên, nháy mắt với Trần Nhược Vũ ý bảo ngồi xuống đó, cô vờ như không thấy.

Thế nhưng nếu đứng mãi thì cũng không phải biện pháp hay, cô của Trần Nhược Vũ không hề ngần ngại liền giới thiệu người đàn ông trẻ tuổi bên cạnh cho cô, nói là cùng công ty với cô, năm mới đến chúc Tết, vừa hay cô muốn tới nhà Trần Nhược Vũ cho nên dẫn anh ta đi cùng. Người đàn ông này tên là Lý Siêu, gương mặt cũng sáng sủa, phẩm chất khá tốt, biểu hiện trong công việc cũng rất tốt, qua năm mới, mọi người nên giao kết bạn mới, cùng nhau đi chơi, làm bạn bè.

Trần Nhược Vũ cười góp, nhìn Lý Siêu, Lý Siêu cũng hơi ngần ngại nhưng vẫn mỉm cười đáp lại.

Trần Nhược Vũ cảm thấy đáng thương thay cho Lý Siêu, mới có đầu năm mà bị kéo tới nhà một người xa lạ, hệt như con khỉ pha trò. Cô cả của Trần Nhược Vũ là người có cá tính mạnh mẽ, chắc Lý Siêu là cấp dưới của cô, bị đàn áp mà phải tới đây.

Hai bên giới thiệu xong, tình cảnh chẳng khấm khá hơn là mấy. Cô của Trần Nhược Vũ nói: “ Lý Siêu, cậu xem xem, Tiểu Vũ nhà tôi rất xinh đẹp, lại ngoan ngoãn, nghe lời, hiếu thảo, hai người sẽ sớm là bạn thân.”

Lý Siêu không biết nói gì, chỉ gật nhẹ đầu.

Trần Nhược Vũ cười không nổi, tính cô rất hiền, rất hiền nên dễ hay xảy ra vấn đề. Lý Siêu xem ra cũng không phải là người có tính cách đặc trưng gì cả, cho nên anh ta sẽ không phải là một vấn đề lớn. Tình huống như này, đổi lại là ác bá tiên sinh nhà cô, sẽ khiến không ít người phải nịnh nọt. Trần Nhược Vũ nghĩ rằng, cô vẫn thích người có cá tính xấu xa hơn.

Trần Nhược Vũ nói muốn đi toilet, thất lễ một chút. Sau đó dạo một vòng, rồi kéo tay cha cô nói là toilet bị tắc, muốn cha cô vào thông.

Toilet luôn là cái cớ mà dùng để thoát thân, cũng là nơi để trưng cầu ý kiến.

Cha Trần không hiểu, muốn đi toilet thì tự mình thông lấy, gọi cha thì có ích lợi gì chứ? Còn chưa kịp mở miệng, đã bị con gái xét hỏi: “ Cha, chuyện gì xảy ra vậy, sao mọi người không nói với con một tiếng.”

“ Gì mà không nói với con chứ? Hôm qua, cô cả của con gọi điện tới, nói là hôm nay tới chúc Tết, trong điện thoại cũng nhắc tới chuyện của con. Cô hai con nói là muốn giới thiệu đối tượng cho con, cô cả con trả lời là vừa hay có một đối tượng khá vừa mắt, hôm nay sẽ tới nhà cô chúc Tết, cô sẽ đưa tới nhà ta. Hôm qua con không ở nhà, nói với con kiểu gì?.”

“ Cha, chuyện này nên từ chối, con đã có bạn trai rồi. Vậy bao giờ thì tan cuộc?.”

“ Con đừng có tâm lý bài xích, mọi người giới thiệu đối tượng cho con là có ý tốt. Con đừng lấy lí do để từ chối, mẹ con hôm qua nhắc đến chuyện này liền không được vui, con lớn như vậy rồi, đừng khiến cha mẹ phải bận tâm. Trước mắt con cứ thử quen biết với cậu Lý Siêu này xem sao, cũng không bảo con phải lập tức kết hôn ngay, cha cũng nói chuyện với cậu ta một lúc, cảm thấy cũng khá được, nếu con không thích thì đến lúc đó hãy nói với cô con một tiếng, sau đó không gặp cũng không sao. Chứ đừng nói là mình có bạn trai rồi, đừng chọc giận mẹ con, đến lúc đó không có người đưa tới, con định tính sao?.”

Cha Trần nói còn chưa xong, mẹ Trần bỗng xuất hiện ở cửa toilet: “ Hai người ở trong này thì thầm to nhỏ chuyện gì? Tiểu Vũ lại gây ra chuyện gì? Khiến tôi tức giận sao?.”

“ Không có gì, không có gì.” Cha Trần nháy mắt với Trần Nhược Vũ.

Thế nhưng cô không để ý, cô nói: “ Con có bạn trai rồi, con không xem mắt đâu.”

Sắc mặt mẹ cô trầm xuống, sau đó cười lạnh: “ Có bạn trai rồi? Được, bây giờ gọi cậu ta tới đây, mẹ xem xem cậu ta như thế nào.”

“ Bên ngoài nhiều người như vậy, con tính là sau hai ngày nữa sẽ gọi anh ấy tới.”

“ Sao phải qua hai ngày, cô con dẫn cả đối tượng xem mắt tới, con có bạn trai không đưa tới, là kiểu gì? Năm mới tới rồi, ngay cả việc tặng quà cũng không biết sao?.”

“ Đưa người tới rồi để mọi người xem như con khỉ làm trò thì mới được cho là lễ phép sao?.” Trần Nhược Vũ rất tức giận, cô nghĩ tới việc ác bá tiên sinh nhà cô sẽ giống như Lý Siêu bị nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm vào rồi đánh giá, có nghĩ thôi cô cũng thấy đau lòng: “ Cô cả dẫn người tới như vậy con thấy rất xấu hổ, mọi người có thể nghĩ tới cảm nhận của con trẻ một chút được không, chúng con cũng có lòng tự trọng, không thể làm theo ý của mọi người mãi được.”

Giọng nói của Trần Nhược Vũ hơi lớn, khiến mẹ cô tức đến đỏ cả mặt: “ Đưa người tới đây, còn không phải vì con. Hai người già này vì ai chứ? Không phải dốc hết tâm tư vì muốn tốt cho con trẻ sao.”

“ Bạn bè của con tới nhà chơi, cho dù là nam hay nữ, mọi người đều hỏi xem người ta làm nghề gì, một tháng kiếm được bao nhiêu tiền, gia thế như nào, bạn trai làm nghề gì, tiền lương bao nhiêu, vậy là đang muốn tốt cho con sao? Đây chính là thói hư tật xấu của người già. Sau đó, lại hỏi đến chuyện con cái, chồng làm nghề gì, thu nhập bao nhiêu, hai người ngồi đó hỏi đủ thứ chuyện, rồi nói chuyện này không được, chuyện kia không đúng, sau đó mọi người ngồi một chỗ xoi mói đủ chuyện, thị phi rất nhiều, vậy có nghĩ cho người trẻ tuổi như con không?.”

Trần Nhược Vũ nhất thời kích động, giọng nói lớn, nói cũng nhiều. Mẹ Trần nghe cả một tràng dài như vậy, mọi người trong phòng khách liền tới xem có chuyện gì đang xảy ra. Vẻ mặt mẹ Trần bừng bừng sát khí, ‘ bốp’ tát cô một cái.

Trần Nhược Vũ cắn răng, chịu cái tát này, không hề hé nửa lời, sau đó lướt qua người mẹ cô đi thẳng vào phòng.

Cha Trần ở bên cạnh sốt ruột: “ Có chuyện gì thì từ từ nói, sao lại đánh con chứ?.”

Mẹ Trần đánh xong cũng thấy hối hận, mọi người đứng ở đó cũng không biết nên nói gì, vẻ mặt cũng trầm ngâm. Cô hai của Trần Nhược Vũ hiểu ra vấn đề, liền lên tiếng hạ hỏa: “ Đừng nóng giận, đang là năm mới, đứa nhỏ có gì không đúng từ từ dạy dỗ lại. Nào nào, chúng ta ra ngoài uống trà.” Vừa nói, vừa kéo mẹ Trần ra ngoài phòng khách.

Trần Nhược Vũ đờ đẫn ngồi trong phòng khiến cho em trai cô hơi thấy sợ. Phòng của cậu đã bị chú hai chiếm đóng, không có chỗ ngủ, mẹ nói, trong nhà có khách không được ra ngoài chơi, trong phòng khách thì có cả đống người, cậu đành phải ôm truyện tranh trốn trong phòng chị đọc, kết quả khi chị trở về thì sắc mặt đen sì, dọa cậu sợ tới giật bắn cả mình.

“ Chị, chị làm sao vậy?.” Cậu cẩn thận hỏi.

Trần Nhược Vũ ngồi ở mép giường, không để ý tới em trai mình.

Em trai cô cẩn thận mở cửa phòng ra ngoài quan sát, bên ngoài vẫn bình thường, cha Trần lén lút liếc sang nhìn phòng của Trần Nhược Vũ, sau đó em trai cô lùi vào trong phòng, nhỏ giọng hỏi: “ Chị, cho em ít tin tức, xảy ra chuyện gì? Sao hỏa đụng vũ trụ? Có cần em ra khỏi nhà tránh mặt một chút.”

Trần Nhược Vũ vẫn không để ý tới cậu, cô đang khổ sở đến phát khóc. Cố nén cảm xúc của mình lại, tên nhóc xấu xa này còn làm loạn. Cô rút điện thoại ra, gọi cho Mạnh Cổ, những lúc như này chỉ có ác bá tiên sinh mới có thể an ủi cô.

Điện thoại có người nghe máy, không đợi cô lên tiếng trước, Mạnh Cổ đã tranh lời: “ Nói chuyện nhanh đến vậy sao?.”

“ Còn chưa nói được.” Nói đến là thấy buồn, anh còn đang chờ đợi tin tức từ cô, vậy mà cô khiến cho mọi chuyện hỏng bét.

“ Làm sao vậy?.” Anh cảm nhận được sự khác thường trong giọng nói của cô.

Cô do dự nửa ngày, chỉ nói: “ Tâm trạng em không được tốt lắm.”

Em trai cô dùng thái độ nghi ngờ quan sát Trần Nhược Vũ, nổi da gà quá, người con gái này còn biết làm nũng đó, tình huống này …

“ Vì sao tâm trạng không tốt? Em leo cầu thang cao quá hả?.” Anh đưa cô tới tận nhà, tòa nhà này hơi cao, có lẽ ảnh hưởng đến tâm trạng của cô.

“ Em cãi nhau với mẹ.” Cô cắn môi, đưa tay xoa xoa giường.

“ Ừm.” Đầu dây bên kia tỏ vẻ không đồng tình: “ Vậy em có cần tới anh đá cửa hộ không, hay là xuống dưới đi, chúng ta cùng nhau bỏ trốn?.”

Cô bị anh chọc cho phì cười: “ Hai người sẽ bị đánh gãy chân.”

“ Không đâu.”

“ Em vừa rồi bị đánh đó.”

Lúc này, đầu dây bên kia im lặng, sau đó Mạnh Cổ nói: “ Nhà em ở tầng mấy, anh sẽ lên đó.”

“ Anh còn chưa đi sao?.” Anh rõ ràng nói là đi tìm Doãn Tắc giải khuây, sau đó sẽ chờ tin tức từ cô.

“ Anh ở dưới nhà em, tên Doãn Tắc kia chả có hứng thú gì cả, nên anh chờ em.”

Trần Nhược Vũ cảm động đến muốn khóc: “ Em sẽ xuống dưới, anh đừng đi.”

Cúp điện thoại, cô lau nước mắt, không thèm để ý tới vẻ mặt kinh ngạc của em trai, Trần Nhược Vũ mở cửa đi ra ngoài.

Đi ngang qua phòng khách, mọi người đang nói chuyện cũng dừng lại, Trần Nhược Vũ không nghĩ nhiều, chỉ nói: “ Con ra ngoài có chuyện.” Sau đó cô mở cửa đi ra ngoài.

Mẹ Trần đuổi tới cửa, muốn gọi cô quay lại nhưng Trần Nhược Vũ đã nhanh chân chạy, không còn chút bóng dáng.

Chạy tới dưới nhà, nhìn thấy xe Mạnh Cổ qua nhiên vẫn đỗ ở chỗ đưa cô về nhà. Cô chạy nhanh tới, Mạnh Cổ xuống xe, cô nhào vòng lòng, ôm chặt lấy anh.

“ Đáng thương quá.” Mạnh Cổ xoa xoa đầu cô: “ Em làm việc luôn khiến anh lo lắng, nhưng còn vượt qua cả trí tưởng tượng của anh.”

“ Em đâu có.” Đang an ủi người khác đây sao?

“ Ai đánh em?.”

“ Mẹ em.”

“ Nhà em, mẹ em là to nhất?.” Kì thực chuyện gia đình cô anh đã được cung cấp thông tin đầy đủ nhưng vẫn cần xác nhận một chút.

“ Vâng.”

“ Đi, chúng ta lên nhà em.”

“ Đừng.” Cô vội vàng giữ chặt lấy anh, trên nhà đều là đầm rồng hang hổ, hôm nay không nên chiến.

“ Sao vậy?.”

“ Trên nhà em có nhiều người lắm, đều là người trong nhà, cô cả cũng đến, còn dẫn theo cả một người đàn ông.”

“ Uhm.” Đàn ông? Đây là trong điểm rồi: “ Năm mới rồi, mà vẫn còn xem mắt?.”

Trần Nhược Vũ cúi đầu, rất khó chịu: “ Em đã nói với mọi người là em có bạn trai rồi.”

“ Vậy nên mọi người mới nói là em đang nói dối?.”

Trần Nhược Vũ càng khó chịu hơn: “ Anh đừng làm cho em khóc, em vẫn đang cố nhẫn nhịn đó, em mà khóc là kinh thiên động địa luôn.”

“ Kinh thiên động địa như nào, giống như trên giường không? Vừa khóc còn vừa khuất phục anh?.”

Cô đấm một cú vào trước ngực anh: “ Bây giờ em đang rất khó chịu, anh đừng nói những lời có tính sắc dục nữa.”

Anh cười cười, rồi dang rộng vòng tay: “ Lại đây nào.”

Cô cắn cắn môi, nhào vào trong lòng anh, cuối cùng cũng không kìm chế được nữa, khóc òa lên.

Qua một lúc lâu, khóc chán rồi. Mạnh Cổ lấy khăn tay lau sạch nước mắt của cô, hỏi cụ thể chuyện gì đã xảy ra, sau đó kéo cô vào trong tiểu khu: “ Vẫn là nên về nhà, nếu mọi người không tin em thì để anh lên tiếng. Chứng minh lời nói của em là thật, có trọng lượng, về sau không được coi thường em.’’

“ Nhưng mọi người nói chuyện rất khó nghe, anh đừng nóng nảy.”

“ Không đâu, tính tình anh rất tốt.”

“ Còn nữa, anh cố gắng kìm chế câu từ một chút, đều là người trong nhà, đừng khiến mọi người khó xử.”

“ Không đâu, anh nói chuyện rất biết cân nhắc.”

Có sao?

“ Bác sĩ Mạnh, anh hãy tự hiểu lấy bản thân của mình.” Tự trọng của anh đã bị chính bạn gái phỉ nhổ.

“ Đương nhiên rồi, anh có nhận xét rất khách quan về bản thân.”

Tay cầm tay đi lên trên nhà, đã tới trước của nhà của Trần Nhược Vũ. Cô có chút lo lắng nhìn Mạnh Cổ, anh cũng nhìn cô, bỗng nhiên anh nắm chặt lấy cằm của cô, hôn một cái: “ Tối hôm qua dùng quá sức, năng lượng đều truyền cho em hết, bây giờ muốn lấy lại một ít.”

Làm loạn cái gì đây? Cô nhịn không được đánh anh một cái.

Nhìn thấy anh cười hì hì, cô bỗng nhiên hiểu ra: “ Bác sĩ Mạnh, anh đừng quá căng thẳng.”

“ Anh đâu có căng thẳng, tình huống nào mà anh chưa từng gặp qua? Anh chưa bao giờ sợ cãi nhau hết.”

“ Anh không phải đến cãi nhau, mà đến gặp người lớn.” Nhất định phải nhắc lại chuyện này cho anh biết.

“ Anh biết.” Cho nên anh mới càng căng thẳng.

Không, anh không căng thẳng.

“ Trần Nhược Vũ, hôn anh một cái.”

“ Đừng có làm loạn.” Cô còn căng thẳng hơn cả anh.

Vừa định nhấc nhân muốn chạy, thì bị anh kéo lại, ngón tay thon dài đầy vẻ quyết đoán đã đặt ở chuông cửa nhà cô.

Trần Nhược Vũ nhìn chằm chằm cánh cửa, tim đập nhanh hơn.

Thần tiên, thần linh phù hộ cho ác bá tiên sinh nhà cô.

Chương 78: Mạnh Cổ đại gia chiến đấu gia đình nhà vợ

Người mở cửa là cô hai.

Nhìn thấy Trần Nhược Vũ dẫn theo một người đàn ông trẻ tuổi về nhà cô hai không khỏi sửng sốt.

Trần Nhược Vũ dẫn Mạnh Cổ vào trong phòng khách, tiếng nói chuyện dừng phắt lại, mọi người đều ngây ngẩn cả người. Người thật vô cùng sống động.

Tên gián điệp là cậu em trai của Trần Nhược Vũ nghe ngóng thấy động tĩnh yên ắng trong phòng khách liền thò đều ra, vừa thấy tình cảnh này, chạy nhanh như chú mèo nhỏ vọt ra xem náo nhiệt.

“ Đây là bạn trai của con, tên là Mạnh Cổ.” Trần Nhược Vũ hơi căng thẳng nhưng vẫn giới thiệu đầy đủ.

Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm hai người, không lên tiếng trả lời. Mẹ Trần há hốc cả mồm, kinh ngạc đến mức có thể nhét nguyên cả quả trứng vịt vào trong miệng. Trong lòng bà còn đang hối hận vì đã ra tay đánh con gái, nhưng vì con gái không nghe lời, luôn tìm lí do để đối phó với cha mẹ. Bà sốt ruột thay cho con gái, muốn tìm cho con mình một đối tượng tốt, thế nhưng không nghĩ tới, con gái đi ra nhà một lúc đã dẫn được bạn trai về đến nhà.

Không gấp đến mức dạo quanh một vòng trên đường rồi nhặt bừa ai về đấy chứ?

Trước hết, người có phản ứng là bà ngoại của Trần Nhược Vũ. Bà chống gậy đi tới, nhìn Mạnh Cổ, sau đó nói: “ Là bạn trai bác sĩ của Tiểu Vũ đã nói sao? Rất đẹp trai, rất đẹp trai.”

Trần Nhược Vũ chạm vào tay của Mạnh Cổ: “ Đây là bà ngoại của em.”

“ Cháu chào bà ngoại.” Mạnh Cổ phản ứng rất nhanh, niềm nở chào bà.

“ Cháu ngoan.” Bà ngoại rất vui mừng, quay đầu nói với mọi người: “ Nhìn xem, các con đều hồ đồ hết cả rồi, ta mới không hồ đồ, ta nhớ không lầm mà, Tiểu Vũ có bạn trai là bác sĩ.”

Trần Nhược Vũ cảm động suýt chút nữa thì lệ chan đầy mặt, vẫn là bà ngoại tốt nhất, cô chỉ nói có một lần mà bà đã tin cô có bạn trai là bác sĩ.

Lúc này, mọi người mới có phản ứng trở lại. Cha Trần tìm chỗ ngồi cho Mạnh Cổ, những người đang đánh mạt chược cũng dừng tay, nhìn thẳng tới một chỗ, tivi cũng không xem nữa, tiếng tivi cũng được vặn nhỏ đi, tiếng cắn hạt dưa cũng không còn, ở trước mặt trai đẹp cần phải có hình tượng, để lát sau có thăm dò thì còn có khí thế.

Tóm lại, là cả một đống bùng nhùng.

Sau đó, người bị cô cả dẫn tới là Lý Siêu cũng tìm được cơ hội thoát thân, đứng dậy xin phép ra về trước. Trần Nhược Vũ nhìn thấy ánh mắt của anh ta như vừa trút được gánh nặng, nhanh chóng muốn được giải phóng, trong lòng đối với anh ta cũng có chút đồng tình.

Mạnh Cổ nhìn thấy sắc mặt của cô nhìn theo Lý Siêu ra về, anh nói: “ Em giới thiệu đi.”

“ Đây là cha em, đây là mẹ em.”

“ Cha, mẹ.” Giọng nói của Mạnh Cổ không hề tỏ ra khách sáo, không hề gọi là “ Bác trai, bác gái.”

Cha và mẹ cô còn chưa tiêu hóa được hiện thực rằng con gái của mình mang về một người bạn trai đẹp trai đến vậy, nhưng lại nhanh chóng được sự thân thiết của Mạnh Cổ trấn an.

Hai người họ có thể la toáng lên không?

Kế tiếp là anh chị em họ, cô dì chú bác giới thiệu lần lượt. Biểu hiện của Mạnh Cổ hết sức tự nhiên, mặc kệ là nhớ hay không nhớ, cứ gọi theo Trần Nhược Vũ là được rồi.

Giới thiệu đã xong, mọi người nhất thời chưa biết nên nói gì. Dù sao lúc trước náo loạn một phen, vì chuyện xem mắt mà mẹ đánh con gái, kết quả lúc ra ngoài con gái mang về một người bạn trai không chê vào đâu được, đây giống như ‘tặng’ lại cho mẹ cô một bàn tay vô hình lên má, tuy rằng trên mặt không biểu hiện gì nhưng trong lòng mọi người cảm thấy có chút xấu hổ.

Không cần phải phân trần cũng đủ biết cô cả mất mặt đến thế nào, lôi kéo người khác tới đây để xem mắt bây giờ thì … sượng hết cả mặt.

Dưới tình huống như này, vẫn là nên để cha Trần chọn đề tài: “ À.” Nhất thời mở miệng không biết nên gọi cậu trai trẻ này như nào.

“ Con tên là Mạnh Cổ.”

“ À, Mạnh Cổ sao. Là người thành phố A?.

“ Dạ vâng.”

“ Làm nghề gì vậy?.”

“ Con là bác sĩ.”

Mọi người đều đồng loạt liếc mắt nhìn theo cha Trần, không phải mọi người đã biết hết rồi sao.

Cha Trần ho hai tiếng, mới dạo đầu thôi mà, thăm dò vấn đề đều như vậy, cần phải có trình tự, gấp cái gì.

“ Vậy, một tháng …”

Lời còn chưa dứt đã bị con gái lườm một cái, cha Trần đột nhiên nhớ tới lúc trước con gái đã mắng người già lúc nào cũng chỉ soi mói vào mấy chuyện tế nhị, tuy rằng cha Trần luôn muốn hỏi câu hỏi xưa cũ: “ Nghề nghiệp – thu nhập – tên tuổi ‘ ba câu hỏi này nhưng với tình huống đặc thù như hiện nay, ông cần phải biết tùy cơ ứng biến.

“ Một tháng đi làm mấy ngày vậy?.”

Người trong nhà cố nhịn lại, không dám cười thành tiếng, cha Trần vờ như không nghe thấy.

“ Bình thường thì một tuần cũng phải đi làm chính hai đến ba ngày, nhưng thường xuyên tăng ca, bởi vậy chúng con thường đổi ca cho nhau.” Biểu hiện của Mạnh Cổ rất tự nhiên, rất lễ phép. Trần Nhược Vũ tạm thời có thể yên tâm được.

“ Cậu làm ở khoa nào?.” Cha Trần rốt cuộc cũng tìm được đề tài mới, vô cùng hứng chí.

“ Dạ, ngoại khoa.”

Hỏi làm ở khoa gì quá nhiên rất ổn, cha Trần hài lòng với câu hỏi của mình, sau đó tìm được chủ đề để giao lưu tiếp: “ Đến đây từ khi nào vậy? Tiểu Vũ đúng là, sao không đưa cậu tới nhà sớm ra mắt.”

“ Hôm qua con mới tới.” Mạnh Cổ trả lời khách khí, lời còn chưa nói hết, chú của cô đã lên tiếng: “ Khó trách, hôm qua Tiểu Vũ không về nhà.”

Lời này dường như có ý trêu chọc, người nói vô tâm người nghe có ý, mẹ Trần nghe thấy liền cảm thấy không được thoái mái, ý nói con gái nhà bà không biết kìm chế sao?

Chú cô mở đầu sau đó cô cả cũng nhập cuộc, nói thêm: “ Đang là năm mới, sao lại đến hai tay không?.”

Bầu không khí xấu hổ bắt đầu lan tỏa, cha Trần định lên tiếng chữa cháy thì Mạnh Cổ liền lên tiếng: “ Là cháu lo lắng không chú đáo, vốn là muốn đến thành phố C cùng Nhược Vũ nghĩ xem nên mua quà gì cho cha mẹ nhưng cháu lại nghe cô ấy nói hôm nay đã khiến người trong nhà không được vui. Nhược Vũ nhà cháu không được thông minh cho lắm, không biết lấy lòng người khác, nên lời nói ra cũng không ai tin, cho nên cháu cùng cô ấy về nhà ra mắt, cùng cha mẹ nói lời xin lỗi, lúc nào trở về cháu sẽ dạy dỗ lại cô ấy, cháu rất xin lỗi.”

Lời này vừa nói xong, tất cả đều rơi vào trạng thái trầm mặc.

Trong bông có kim.

Có lầm không vậy, Trần Nhược Vũ rốt cuộc là của nhà ai? Nói như thế dường như anh mới là người lớn, còn những người khác là người ngoài.

Thế nhưng, người ta nói lại rất khách khí, lại không lộ ra điểm yếu nào, mọi người giống như bị dội gáo nước lạnh, không biết nên nói gì.

Cha và mẹ cô hình như quá sức nhẫn nhịn, cảm thấy tên nhóc này như đang khởi binh hỏi tội vậy.

Con gái của mình, muốn đánh muốn mắng là chuyện của gia đình, cậu ta nói như vậy quả đúng là không biết lễ phép. Nhưng bộ dạng đẹp trai như vậy, nghề nghiệp lại tốt, vừa nhìn cũng biết là người có điều kiện, ăn nói còn khéo miệng, vừa nghe thôi cũng biết là chức vụ không phải tầm thường, con gái tìm được một người như vậy, quả là đã khiến cha mẹ nở mặt nở mày.

Buổi ra mắt cha mẹ lần này quả đúng là sự giằng xé về nội tâm, cha mẹ Trần hai người liếc mắt nhìn nhau, nhất thời không biết nên dùng thái độ gì để đáp lại.

Nhưng mà mẹ Trần vẫn phải bảo vệ con gái của mình, hơn nữa họ hàng đang ở đây, cũng cần phải giữ thể diện. Cho nên, lời nói của cô cả và chú bà coi như không nghe thấy, chỉ tiếp đón Mạnh Cổ, uống trà và ăn hoa quả.

Mạnh Cổ nhận đồ, sau đó mời lại mọi người: “ Nước cam quả thực rất ngọt, mọi người đừng khách sáo, ăn thử đi ạ.”

Mẹ Trần nghẹn họng, đảo chính từ khách sang chủ nhà, có cần phải mạnh mẽ đến vậy không.

Mẹ Trần đành phải ngậm ngùi đón tiếp nồng hậu, Mạnh Cổ nói chuyện rất linh hoạt vì thế không khí trong nhà cũng giảm bớt được vài độ nóng. Tất cả đều vây quanh Mạnh Cổ, hỏi cha mẹ anh làm nghề gì, có nhà có xe không, rồi hỏi anh quen biết Trần Nhược Vũ như thế nào, anh có dự tính gì với Trần Nhược Vũ không.

Mẹ của Mạnh Cổ cũng là người trong ngành Y, sau khi kết hôn với cha anh thì không làm bác sĩ nữa, trở thành bà quản gia, cha cô thì là viện phó của bệnh viện. Mẹ Trần cảm thấy như mình trẻ lại được mười tuổi, thắt lưng dựng thẳng cả lên, trên mặt như phủ ánh hào quang chói lọi. Bà liếc nhìn con gái, giống như đang trách mắng sao không đưa anh về ra mắt từ sớm.

Trần Nhược Vũ nhếch miệng không nói chuyện, biết mẹ đã sớm quên chuyện cô đã nói qua điện thoại rồi, đã nói rồi nhưng mẹ đâu có tin.

Mạnh Cổ nói là có xe có nhà, nhà là cha mẹ tặng khi anh vào bệnh viện của cha anh làm, còn xe là anh tự mua.

Em trai Trần Nhược Vũ ở bên cạnh xen miệng vào: “ Cha anh là phó viện trưởng, anh làm bác sĩ có cần phải lao lực thế không?.”

Mọi người trong phòng đều dùng ánh mắt sắc như dao nhìn thẳng về phía em trai của cô, đây là trọng điểm sao? Quan trọng quà tặng là căn nhà, được chưa?

Tóm lại mỗi lần Mạnh Cổ trả lời mẹ Trần giống như dựng thẳng cả người lên vậy, trong lòng rất đỗi vui sướng con gái nhà mình nào có thua ai? Trước mắt nếu không vì giữ thể diện thì bà đã phát tiết hết ra ngoài rồi.

“ Tiểu Mạnh năm nay bao tuổi rồi?.” Đây là chú cô hỏi.

“ Cháu sắp sang tuổi 31.” Mạnh Cổ mỉm cười, nhưng trong lòng không được thoải mái. Anh so với Trần Nhược Vũ nhà anh đâu có già hơn là bao đâu.

“ Không còn nhỏ nữa rồi, sao không tính đến chuyện kết hôn?.” Cô hai hỏi.

Mẹ Trần trong lòng có chút bực mình, sao cứ nhắm vào điểm yếu của người khác mãi thế.

“ Đó là vì chưa gặp được Trần Nhược Vũ.” Mạnh Cổ tiếp tục mỉm cười. Đúng là không biết xấu hổ.

Với câu trả lời này, vài người có tuổi trong nhà cũng phải đỏ cả mặt lên, quả nhiên là người trẻ tuổi, ăn nói quá sắc bén. Mọi người đều nhìn về phía Trần Nhược Vũ, gương mặt cô lúc này cũng đỏ không kém, rất muốn đánh cho Mạnh Cổ vài cái.

Mọi người ngượng ngùng xong xuôi, tiếp tục đặt câu hỏi: “ Cha mẹ cháu đã gặp Tiểu Vũ chưa?.”

Mẹ Trần cảm thấy cô cả đang tự tìm tới rắc rối, giọng nói chua hơn cả giấm. Con gái bà vừa xnh đẹp đáng yêu, gặp cha mẹ người khác có gì mà phải sợ!

“ Gặp qua rồi ạ.” Mạnh Cổ cười cười, gật đầu, nhìn thoáng qua Trần Nhược Vũ.

Trần Nhược Vũ hiểu được ý của cô anh, cô nhỏ giọng nhắc nhở: “ Là cô cả.”

Cô cả tiếp tục truy hỏi: “ Cha mẹ cháu đối với Tiểu Vũ có hài lòng không?.”

Mẹ Trần không thể nhịn được nữa định lên tiếng thì Mạnh Cổ lại lên tiếng: “ Như cô thấy đó, cha mẹ cháu có mắt nhìn người như vậy, đều giống hệt cháu.”

Lời này quả nhiên có trình độ về ăn nói, làm cho người nghe rất thoải mái. Mẹ Trần vô cùng hài lòng.

“ Cũng không biết con đã khiến cha mẹ thuận mắt chưa.” Mạnh Cổ nhân thời cơ, nhìn về phía cha mẹ Trần Nhược Vũ hỏi.

Trần Nhược Vũ không nhịn được nổi nữa, véo trộm anh một cái, sau đột nhiên lại dùng chiêu này hỏi cha mẹ cô chứ.

Những lúc như này, ngay cả trong lòng đang rối tinh rối mù lên, còn tâm trí đâu để mà trả lời, hơn nữa không thể làm cho họ hàng thân thích chế giễu được, mẹ Trần theo bản năng trả lời: “ Mẹ và cha Tiểu Vũ không có ý kiến gì, hai đứa có tình cảm với nhau, vui vẻ là được rồi.”

Mạnh Cổ cười rõ tươi: “ Cảm ơn cha mẹ, con và Trần Nhược Vũ đã tính xong hết rồi ạ. Sau khi ra mắt cha mẹ, con sẽ đưa cô ấy về nhà mình để bàn bạc chuyện đám cưới.”

“ Hì hì.” Mẹ Trần không nghĩ nhiều, gật vội đầu.

Trần Nhược Vũ mặt mày đen sì, chuyện này không quyết định nhanh đến vậy chứ? Vẻ mặt xụ xuống của mẹ cô đâu? Một đống vấn đề của cha cô đâu? Kiểu soi mói điển hình của dòng họ Trần đâu hết rồi?

“ Chỉ tiếc là người ở thành phố khác.” Giọng cô cả chua lòm.

Mẹ Trần rất muốn lật bàn, ý nói con gái ngoan của bà phải sống xa nhà? Phải tới nơi khác ở?

“ Đúng vậy, cháu ở thành phố khác, thật ngại quá. Nhưng mà thành phố A không hề thua kém thành phố C, cháu sẽ không khiến Nhược Vũ phải vất vả, cảm ơn cô cả đã quan tâm.” Mạnh Cổ tiếp tục giương kiếm chiến đấu, trả lời rất rành rọt.

Lời nói sắc bén vô cùng, cái gì mà thành phố A không hề thua kém thành phố C, rõ ràng là tốt hơn tỉ lần! Mẹ Trần lòng dạ như được vuốt ve, rất sung sướng.

Trần Nhược Vũ rốt cuộc đã nhìn thấu thế cục, nhiều người không phải chuyện xấu, ăn nói xỏ xiên cũng không phải chuyện xấu, nó chỉ khiến ác bá tiên sinh nhà cô càng tăng thêm phần sáng chói. Nhìn sắc mặt của mẹ cô, nở hoa tưng bừng, hạnh diện vô cùng.

Quá gian xảo, rất gian xảo!

Cô liếc mắt với Mạnh Cổ một cái, anh đáp cô bằng nụ cười mỉm.

Trong một ngày, tâm tình của mẹ Trần giống như ngồi xe vượt qua từng ngọn núi, phập phồng rồi hưng phấn như lên tận mây xanh.

Đầu tiên, là bị con gái chọc tức cho đến xanh mặt, sau đó con gái lại dẫn Mạnh Cổ về hù dọa bà. Tiếp đến, họ hàng xung quanh bâu vào xỏ xiên nhưng vô tác dụng, rồi bà lại được Mạnh Cổ dỗ cho vui hiện ra cả trên mặt.

Đến lúc ăn cơm, cả một đại gia đình đều lên tiếng, đương nhiên họ hàng đòi ra ngoài nhà hàng ăn uống, điều này khiến cho mẹ Trần đau lòng. Nhưng Mạnh Cổ lại nói, anh sẽ đãi khách, khiến cho bà không thể đắc ý được nữa, con rể tương lai hào phóng như vậy sẽ rất dễ xảy ra nhiều chuyện.

Đặt mông xuống ghế, họ hàng đều gọi món đắt tiền, mẹ Trần sợ đến run cả họng, sợ Mạnh Cổ mất hứng, kết quả anh chỉ tủm tỉm cười tỏ ra rất thoải mái, không hề để ý, tâm trạng của bà như trút được tảng đá to.

Trong lúc ăn cơm, Trần Nhược Vũ gắp con tôm lớn vào trong bát mình, bị Mạnh Cổ trừng mắt cho một cái, sau đó cô vội vàng gắp tôm vào trong bát cho anh, hành động này bị chú nhìn thấy, lôi ra chọc ngoáy.

Sắc mặt mẹ Trần trầm xuống, cảm thấy con gái mình bị coi thường rất mất mặt. Thế nhưng, Mạnh Cổ lột vỏ tôm sạch sẽ sau đó đặt vào trong bát cho cô. Anh nói, tay chân cô vụng về, có lần lột tôm không cẩn thận đứt tay, nhìn thấy máu cô khóc thành sông luôn. Từ đó về sau, hai người đã giao kèo rồi, không cho cô động tay vào công việc lột tôm.

Nhịp tim của mẹ Trần rốt cục cũng ổn định lại được, cảm thấy người trẻ tuổi bây giờ thật có lắm kiểu hành động rất buồn nôn, chẳng qua là không nói thẳng ra mà thôi. Con gái của bà cũng thật là, có việc lột tôm thôi mà cũng vụng về đến sao? Nhưng mà bà cũng nhìn thấy con gái mình đang gặm cua có thể sẽ chảy máu. Nhưng nghĩ vậy thôi, nhìn thấy con gái gắp càng cua vào trong bát Mạnh Cổ, sau đó anh lại bóc vỏ cho cô, rồi đặt lại vào bát của Trần Nhược Vũ.

Mẹ Trần lại muốn nôn một trận nữa, nhưng có buồn nôn thì cũng rất mát lòng.

Cuối cùng, tới lúc tính tiền. Tâm trạng mẹ Trần lại thấp thỏm không yên. Đầu tiên, nhân viên đưa hóa đơn và dãy số dài dằng dặc ra khiến cho mẹ Trần hoảng sợ, liếc vội Mạnh Cổ một cái. Gương mặt anh chẳng có biểu hiện bất thường nào cả, cũng coi như là Trần Nhược Vũ mời thôi mà. Trần Nhược Vũ cũng chẳng có biểu hiện khác thường nào hết.

Cô cả lập tức lên tiếng: “ Định để cho nhà gái trả tiền sao?.”

Mẹ Trần định lên tiếng nói giúp, nhưng Mạnh Cổ đã lên tiếng: “ Ở nhà cháu, Trần Nhược Vũ cầm chìa khóa, tiền của cháu đều do cô ấy quản.”

Hai mắt mẹ Trần sáng bừng, tâm tình bỗng vọt thẳng lên đỉnh núi, nhìn thấy họ hàng trong nhà đang ngây hết cả ra.

Tình cảm nói từ miệng ra nào đáng tin, phụ nữ nắm kinh tế mới là thật nhất.

Con rể đúng là rất hiểu biết! Ai còn dám xỏ xiên nữa bà sẽ liều với người đó!

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ

pacman, rainbows, and roller s