Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Tiểu thuyết - Chạy đâu cho thoát - Trang 14-end

Chương 79: Trần Nhược Vũ tự chui đầu vào lưới

Mọi việc phát triển ngoài sức tưởng tượng của Trần Nhược Vũ.

Mạnh Cổ quá thuận lợi khi qua ải, nhưng đến buổi tối khi anh từ nhà cô về khách sạn, phiền toái đã tìm tới cô. Mẹ Trần bắt đầu đưa cô vào trong phòng truy hỏi theo phong cách tinh tế.

Quen biết nhau như thế nào, ở chung nhau từ bao giờ, anh đối với cô có tốt không, tình tình có tật xấu nào không, vấn đề tiền bạc đều do cô nắm hết sao, có tiêu tiền của anh chưa, trong nhà anh như thế nào, thái độ của cha mẹ anh đối với cô ra sao, tính thì khi nào kết hôn, nhà của anh đứng tên cha mẹ hay của anh, lúc kết hôn có sống cùng cha mẹ không, tiền lương một tháng của anh được bao nhiêu, cơ hội thăng tiến cao không, hai người định tiến hành từng bước như thế nào, cô có chịu thiệt thòi không, có dùng biện pháp tránh thai không, khi nào thì sinh con …

Trần Nhược Vũ bị hỏi tới choáng váng cả đầu óc, có một số việc cô vẫn chưa nghĩ qua, bây giờ đã bị mẹ cô liệt kê hẳn một danh sách dài thườn thượt.

Hỏi han đến tận 12 giờ vẫn chưa dừng, cô không chịu nổi được nữa, cầu xin được tha thứ để trở về phòng, kết quả cô hai còn chưa ngủ, lại lôi cả đống vấn đề ra hỏi lần nữa, Trần Nhược mặt mày xám ngoét, thực sự rất khó chịu, đang muốn giả vờ đi ngủ thì mẹ Trần chạy tới, nghĩ ra vấn đề mới định hỏi tiếp.

Trần Nhược Vũ hết cách, đành lấy lí do đi toilet gọi điện muốn Mạnh Cổ cổ vũ cô.

“ Vì sao lúc anh ở đấy mọi người không hỏi, anh đi rồi mọi người hỏi tới tấp em.” Từ buồn ngủ biến thành sắp khóc.

“ Em đúng là vô dụng.” Mạnh Cổ khinh bỉ cô: “ Em cứ nghiêm túc và thẳng thắn nói rằng em mệt, có gì ngày mai nói, đừng làm phiền em. Sau đó mặc kệ tất cả, em đi ngủ.”

“ Được.” Trần Nhược Vũ nhận chỉ thị, đi về phòng.

Kết quả, mẹ và cô hai đang ở trong phòng đợi cô. Trần Nhược Vũ coi như không có việc gì xảy ra, chui vào chăn chuẩn bị đi ngủ, nói rằng có chuyện gì thì ngày mai nói, bà ngoại đang ngủ, mọi người đừng làm ồn, thức đêm không có lợi cho sức khỏe, mọi người nên nghỉ sớm.

Lời còn chưa nói hết mẹ Trần đã đánh vào gáy cô một cái, cô hai cũng coi như không thấy gì, hai người tiếp tục thảo luận về cuộc sống ở thành phố A, còn nói nếu kết hôn thì nên tổ chức ở hai nơi hay như thế nào, nên chi bao nhiêu thì hợp lí, không biết ở đó thì cần phải chú ý những gì.

Cô hai hỏi Trần Nhược Vũ về cha mẹ của Mạnh Cổ, họ nghĩ sao, sau đó nói với mẹ Trần rằng anh là con một trong nhà, điều kiện lại tốt, sợ sẽ kiêu căng rất khó tiếp xúc. Nên khoản chi tiền cũng không thể đòi quá ít, nuôi con gái cũng đâu có dễ dàng gì, vất vả lắm mới nuôi lớn đến chừng này.

Mẹ Trần có chút lo lắng, nếu môn đăng hộ đối thì rất dễ xử lí, đằng này chị sợ bên nhà trai coi thường cô là ở thành phố nhỏ. Vì thế lại lôi Trần Nhược Vũ dậy hỏi chuyện của Mạnh Cổ.

Trần Nhược Vũ rất muốn đánh một giấc cho yên ổn, đối với mấy chuyện này cô không hề có hứng thú, càng không hiểu, còn chưa tới bước đó mà, cô căn bản là chẳng quan tâm.

Trần Nhược Vũ nhắm tịt mắt nói rằng cô buồn ngủ lắm rồi, nhưng mẹ Trần và cô hai đang vào đà rôm rả, không để ý đến cô. Lúc này, tiếng điện thoại vang lên, là của Mạnh Cổ gọi tới.

“ Đã mặc kệ chưa?.” Mạnh Cổ hỏi.

“ Rồi.” Trần Nhược Vũ cảm thấy oan ức, mếu máo trả lời.

“ Em đúng là vô dụng.”

“ Uhm.” Vậy cô biết phải làm sao chứ.

“ Bây giờ em nói với mọi người, là nếu còn muốn nói chuyện phiếm thì anh mời mọi người đi ăn khuya, ra ngoài rồi nói, để cho em ngủ ngon lành.”

“ Uhm.”

“ Uhm cái gì mà uhm, nói đi, đừng cúp điện thoại.”

Vì thế, Trần Nhược Vũ nhìn chằm chằm vào hai người lớn trong nhà, nói: “ Là Mạnh Cổ gọi tới, anh ấy nói nếu mẹ và cô hai còn định nói gì nữa thì anh sẽ mời hai người đi ăn khuya, ra ngoài nói chuyện, để cho con còn đi ngủ.”

“ Hả?.” Mẹ Trần và cô hai kinh ngạc.

“ Đứa nhỏ này, sao con lại nói với cậu ấy. Muộn thế này rồi, ăn khuya gì nữa, để cho cậu ấy còn đi nghỉ, có việc gì thì ngày mai nói.”

Trần Nhược Vũ nói vào trong điện thoại: “ Mẹ em nói, để cho anh nghỉ ngơi thoải mái, không đi ăn khuya.”

“ Nói với mẹ em, chúc mẹ em ngủ ngon, đi ngủ đi.”

“ Uhm,” Trần Nhược Vũ nhận chỉ thị: “ Mẹ, Mạnh Cổ nói ngủ ngon, đi ngủ thôi.”

Mẹ Trần còn định nói gì nhưng thấy con gái vẫn chưa cúp điện thoại, hiển nhiên là con rể còn đang ở đầu dây chuẩn bị ra chỉ thị tiếp, nhất thời bà cảm thấy ngại, rồi nhắc nhở vài câu sau đó trở về phòng.

Cô hai cũng hết người diễn cùng, đành đi ngủ. Trần Nhược Vũ thở phào một hơi, nói với anh: “ Được rồi, tan họp, ngủ thôi, ngủ ngon.”

Cúp điện thoại, cô chui vào trong chăn nhắm mắt chuẩn bị ngủ, bỗng cửa phòng lại mở toang ra, mẹ cô lắc lắc thắt lưng đi vào, ngồi bên cạnh chăn của Trần Nhược Vũ, nhỏ giọng nói: “ Con gái à, mẹ nghĩ, Mạnh Cổ tuy rằng là người tốt, nhưng gia đình cậu ấy so với chúng ta khác nhau nhiều lắm, hai đứa có hợp nhau không? Mẹ nói vậy nhưng vẫn muốn tốt cho con thôi, nếu trong nhà cậu ấy đối xử với con không tốt con nhớ phải nói với mẹ. Mẹ không cần giàu sang gì cả.”

Trần Nhược Vũ giật mình, hốc mắt đỏ lên, thiếu chút nữa là vùng dậy ôm lấy mẹ, nhưng nhất thời nghĩ tới việc mẹ cô sẽ tiếp tục dây dưa về chuyện gia đình Mạnh Cổ, nên cô vẫn phải giả vờ như đã đi ngủ.

Mẹ Trần đợi một lúc, thấy con gái đã ngủ thật rồi, thôi đành chờ đến mai vậy.

Sau một lúc lâu, Trần Nhược Vũ mở mắt, gởi tin nhắn tới cho Mạnh Cổ: “ Mẹ em hỏi anh và gia đình anh liệu có đối tốt với em không, bà nói bà không ham giàu sang. Cho nên anh phải đối tốt với em một chút, em có chỗ dựa là mẹ đó.”

Chỉ trong chốc lát Mạnh Cổ đã trả lời tin nhắn: “ Xin chuyển lời đến mẹ vợ, con gái bà ‘ thất thân lẫn thất tâm’, bây giờ hối hận cũng không kịp nữa rồi.”

Trần Nhược Vũ mếu máo trừng to hai mắt đọc tin nhắn, hơn nửa ngày mới nhắn lại cho anh một chữ: “ Hừm.”. Hừm xong cảm thấy thỏa mãn, rồi tiếp tục đi ngủ.

Mạnh Cổ ở lại thành phố C cho đến khi hết ngày nghỉ Tết. Trừ việc tới gia đình nhà họ Trần thăm hỏi ra thì anh còn dẫn cha mẹ cô cùng em trai đi dạo phố mua sắm, ý nghĩa này nói lên anh chính là con rể tương lai của họ.

Những lúc như này Trần Nhược Vũ liền tỏ ra là người nắm tiền và quyền trong gia đình của ác bá tiên sinh, không được mua cái này, không được mua cái kia, sẽ lãng phí,tiền bạc đều phải tính toán, kết quả là cô bị ác bá tiên sinh và ba người nhà họ Trần lườm suốt, cô đương nhiên có nguyên tắc và quan điểm của riêng mình, không nhân nhượng.

Khiến cho cha Trần lắc đầu, em trai ghét bỏ trọng sắc khinh em, mẹ Trần nói thẳng con gái ăn cây táo rào cây sung. Vì thế gia đình quyết định Mạnh Cổ không thể không ra mặt thu hồi tạm thời lại ví tiền của anh, Trần gia lập tức không náo loạn nữa, mua sắm điên cuồng. Trần Nhược Vũ âm thầm nhìn Mạnh Cổ thanh minh, cô hài lòng với kết quả này.

Đi dạo được hai ngày, mọi người đều nhất trí cho rằng vì ví tiền của bác sĩ Mạnh, Trần Nhược Vũ đã rất nhanh biến thành nữ cường nhân. Mạnh Cổ nói lý với Trần Nhược Vũ rằng, anh cho rằng cô đã chuẩn bị tốt đối mặt với gia đình nhà anh.

Trần Nhược Vũ không để ý tới anh, cô cảm thấy anh đang nói đùa mà thôi.

Vào ngày mồng 6 Tết, ánh nắng ấm áp, thời tiết vô cùng đẹp, Mạnh Cổ tạm biệt gia đình nhà họ Trần, đưa Trần Nhược Vũ trở về thành phố A.

Trần Nhược Vũ cải thiện quan hệ với mẹ, khiến tâm trạng cô vô cùng tốt, trên đường còn hát: “ Anh muốn đi tìm Trần Nhược Vũ.” Vừa hát vừa viết vào quyển sổ nhỏ.

“ Em viết cái gì vậy?.” Mạnh Cổ lái xe, không nhìn được trong quyển sổ cô đang viết gì, liền hỏi.

“ Viết lại những chuyện ngu ngốc anh đã trải qua.”

“ Phiền quá, anh trải qua thì cũng có em ở bên cạnh, nhưng mà viết như này liệu có đủ không? Hay anh mua cho em quyển sổ to hơn.”

“ Hừ.” Trần Nhược Vũ nhăn mặt.

“Những chuyện thông minh anh đã làm qua em nhớ hết được không?.” Mạnh Cổ lại hỏi.

“ Không cần phải nhớ, chuyện anh trải qua, từng chuyện một em đều không quên.”

“ Là những chuyện gì?.”

“Theo đuổi em, quan tâm tới em. Muốn em là vợ của anh, chỉ số thông minh của anh biểu hiện như thế nào.”

Mạnh Cổ cười cười, gật đầu, càng nghĩ càng buồn cười, bật cười ha hả.

“ Này, anh có gì mà buồn cười chứ.”

“ Không có gì.”

“ Không có gì là sao?.”

“ Chỉ là anh đối với em rất tin tưởng.”

Mạnh Cổ nói những lời này cô không hiểu hết được, sau đó cô lăn ra ngủ ở trên xe, đến lúc khi tỉnh lại, cô rốt cục đã hiểu được ý trong lời nói của Mạnh Cổ.

Bởi vì anh đưa cô tới một nhà hàng, lúc dẫn cô vào mới nói cho cô biết rằng cha mẹ anh đang ở trong chờ cô.

Cái gì?

Trần Nhược Vũ muốn bỏ trốn, quá sợ hãi.

Có cần phải đột kích nhanh đến vậy không?

“ Em còn chưa chuẩn bị tốt.” Xong rồi, xong rồi, chứng sợ hãi khi gặp người lớn trong nháy mắt đã phát tác.

Cô lôi kéo tay anh, hỏi anh: “ Gặp cha mẹ anh nên nói gì bây giờ?.”

“ Theo tự nhiên thôi.”

“ Nếu nói không nên lời thì phải làm sao?.”

“ Vậy thì ăn cơm.”

“ Nếu hỏi em thì phải làm sao?.”

“ Trả lời theo tự nhiên.”

“ Nếu cho em chi phiếu thì em phải làm sao?.”

“”

Chương 80: Trần Nhược Vũ đại chiến cha chồng

Cho dù Trần Nhược Vũ có nghĩ ra bất kì tình huống như thế nào, cuối cùng vẫn bị kéo vào phòng ăn.

Lúc đẩy cửa vào, Trần Nhược Vũ liếc mắt liền nhìn thấy người ngồi ở ghế chính đang mỉm cười nói chuyện là mẹ Mạnh, còn người đang giữ bộ mặt nghiêm túc chính là viện trưởng Mạnh.

Nhất thời, Trần Nhược Vũ cảm thấy như hai chân mình bị nèn đá, không đi nổi, dù thế nào cũng không thể tỏ ra tự nhiên được, chân tay trở nên luống cuống.

Mạnh Cổ xoa xoa đầu cô, dùng sức nắm lấy cánh tay của cô, ôm nửa người cô đi vào.

“ Cha, mẹ.” Mạnh Cổ thoải mái chào hỏi.

“ Cháu … chào …hai bác.” Trần Nhược Vũ chào hai người, chào hỏi xong, rên rỉ trong lòng, thôi xong rồi, lại lắp bắp nữa, ấn tượng đầu tiên đã không tốt rồi, dẫn đến hệ lụy đằng sau mất thôi.

“ Hai đứa ngồi xuống đây.” Mẹ Mạnh cười hihi, còn đứng dậy rót trà cho hai người: “ Uống chút trà cho ấm bụng.”

Trần Nhược Vũ sợ chết khiếp, không dám uống, đặt ở trên bàn, tự thấy xấu hổ với bản thân.

“ Sao lại tới muộn như vậy.” Viện trưởng Mạnh mở miệng, nói đúng trọng tâm: “ Mẹ con đói bụng rồi.”

“ Không sao, mẹ ăn qua rồi. Hai đứa muốn ăn gì, gọi món đi.”

“ Đường cao tốc thu phí, rồi nội thành bị tắc đường.” Mạnh Cổ thuận miệng trả lời, cầm thực đơn gọi món.

Trần Nhược Vũ cũng rất muốn ghé sát vào anh để giả vờ chọn món nhưng lại cảm thấy như vậy sẽ không lễ phép. Bất kể chuyện gì cũng không dám làm, ngồi im một chỗ, mở to hai mắt, càng nghĩ càng thấy xấu hổ.

Mẹ Mạnh bỗng lấy trong túi ra một bao lì xì đỏ đưa cho Trần Nhược Vũ: “ Tiểu Vũ, năm mới vui vẻ, hai bác không biết tặng gì nên tặng cho cháu bao lì xì lấy may mắn.”

Trần Nhược Vũ bị dọa đến ngây người, vội vàng liếc mắt nhìn Mạnh Cổ một cái. Trong lòng hét lớn: “ Bác sĩ Mạnh, bác sĩ Mạnh, người nhà anh đưa chi phiếu bỏ trong bao lì xì cho em, có thể cầm được không?.”

Mạnh Cổ rời mắt khỏi quyển thực đơn, ngẩng đầu lên: “ Mau cảm ơn mẹ.”

“ Cảm ơn mẹ.” Trần Nhược Vũ tiếp chỉ hành động, nhận xong thấy có chỗ không đúng, lại nhanh sửa lại: “ Không phải, ý cháu nói là cảm ơn bác.”

Mạnh Cổ khinh bỉ nhìn cô, Trần Nhược Vũ vờ như không nhìn thấy.

Mẹ Mạnh tủm tỉm cười, giống như Trần Nhược Vũ đang chọc cho bà vui. Sau đó, bà hỏi về tình hình ở thành phố C, hỏi thăm sức khỏe người trong nhà của cô, Trần Nhược Vũ nghe một câu gật đầu một cái, hỏi gì thì đáp nấy, bộ dạng bỡ đợ khiến Mạnh Cổ không nhịn được vỗ vỗ vào đầu cô.

Trần Nhược Vũ quay sang nhìn anh, trong lòng như muốn nói: “ Hồi hộp quá anh ơi, làm sao bây giờ?

Mạnh Cổ dường như có thể đọc được tiếng lòng của cô, nhìn cô nói: “ Ăn thôi.”

Uhm, đúng rồi. Khi ăn sẽ bận rộn, lúc đó cô sẽ không còn hồi hộp nữa.

Mọi người vừa ăn vừa nói chuyện, Trần Nhược Vũ vừa ăn vừa ngấm ngầm đối phó, bất tri bất giác ăn hết hai bát cơm. Đến khi không thể chống đỡ được nữa mới nhận ra mình ăn hơi nhiều.

Xong rồi, xong rồi, ấn tượng lần thứ hai lại tan nát.

Trần Nhược Vũ giương mắt vụng trộm nhìn cha mẹ của Mạnh Cổ, quay đầu nhìn ác bá tiên sinh nhà cô, lúc này nếu lên tiếng giải thích bình thường cô không ăn nhiều tới vậy đâu, chỉ một bát thôi, liệu có còn kịp?

Mạnh Cổ nhận ra ánh mắt của cô, thở dài, sau đó lại xoa xoa đầu cô.

Huhuhu, Trần Nhược Vũ rất muốn khóc. Cô muốn lưu lại ấn tượng siêu tốt trong lòng cha mẹ anh. Tất cả đều do anh, vì sao đột nhiên lại muốn như vậy, ngấm ngầm sắp xếp cũng không nói cho cô biết. Một chút thời gian chuẩn bị tâm lý cũng không có.

Nếu được chuẩn bị tâm lí, cô sẽ mặc bộ quần áo đẹp nhất, trang điểm xinh như hoa, cố gắng tỏ ra bình tĩnh, luyện tập trả lời các câu hỏi, còn nữa cô sẽ chuẩn bị khả năng ứng phó tốt nhất với người lớn, tạo ra những đề tài để nói chuyện phiếm, nhất định sẽ không có biểu hiện như bây giờ.

“ Cô Trần, cha mẹ trong nhà làm nghề gì?.”

Trần Nhược Vũ oán giận trong lòng còn chưa xong, chợt nghe thấy tiếng cha Mạnh hỏi. Trần Nhược Vũ giật mình, hồi phục nhanh chóng tinh thần.

“ Dạ, cha mẹ cháu đều làm ở xưởng dệt vải.”

“ Ừm.” Cha Mạnh lên tiếng đầy bí ẩn, không nói tiếp.

Trần Nhược Vũ ngồi thẳng lưng, đoan trang đến mức không thể đoan trang hơn.

Cha Mạnh gắp đồ ăn, tiếp tục ăn cơm, tạm thời không hỏi cô gì nữa.

Trần Nhược Vũ quay đầu nhìn, cô đâu có nhàn rỗi, cô cũng có việc phải làm nhưng không thể chỉ ăn mãi được, tìm cách chống đỡ bằng cách uống nước.

“ Cô Trần và Mạnh Cổ quen biết như thế nao?.” Cha Mạnh nuốt xong miếng cơm, uống ngụm trà, lau lau miệng, bắt đầu hỏi.

Trần Nhược Vũ bắt đầu căng thẳng, đánh giá biểu hiện của cha Mạnh, giống như bắt đầu xét hỏi.

“ Dạ, dạ, chúng cháu có chung bạn bè. Ý cháu là, bạn thân của bác sĩ Mạnh là bạn trai của bạn thân cháu, mọi người đều là bạn bè, cho nên có một ngày cháu tới bệnh viện của bác sĩ Mạnh, à, ý cháu nói bác sĩ Mạnh ở đây là Mạnh Cổ, không phải là bác. Đương nhiên, bệnh viện bác sĩ Mạnh đang làm việc chính là bệnh viện của bác, ý cháu nói là, hai người cùng làm bác sĩ ở chung một bệnh viện, cho nên, à,cho nên quen biết nhau từ đó.”

Trần Nhược Vũ nói xong, ngẫm lại, cảm thấy vô cùng xấu hổ, không hiểu mình đang nói cái gì nữa, không biết viện trưởng đại nhân có hiểu được không.

Theo tình hình quan sát, cảm xúc của ông không rõ ràng lắm. Trần Nhược Vũ mếu máo đau lòng vô cùng, ấn tượng thứ ba cũng đi tong rồi sao?

Lúc này, Mạnh Cổ chẳng biết lấy đâu ra chai rượu nho, Trần Nhược Vũ đang căng thẳng không biết anh đã gọi rượu từ lúc nào. Anh rót cho cô một ly, nói: “ Giảm béo.”

Trần Nhược Vũ cảm thấy rất có lí, dạ dày cô đang khó chịu, sắc mặt vô cùng giảm sút, nên uống một ly cho bình tĩnh trở lại.

Trần Nhược Vũ nhận ly rượu, nhấp một ngụm, cảm thấy vị cũng khá ngon, cho nên uống thêm một ngụm nữa.

Buông ly, đã nghe thấy giọng của cha Mạnh hỏi: “ Cô thích Mạnh Cổ ở điểm nào?.”

“ Anh ấy rất tốt ạ.” Cô trả lời, nhận lại là ba ánh mắt đến từ ba phía.

“ Ý cháu là điểm nào cháu cũng thích.” Cô trả lời lại, tiếp tục nhận được cả ba ánh mắt.

Quá không công bằng, Trần Nhược Vũ muốn hét lên, rõ ràng vấn đề như này người nhà cô đâu có hỏi qua Mạnh Cổ, sao bây giờ cô lại phải trả lời câu hỏi này. Vấn đề này quá ngây thơ cũng không có trí tuệ gì cả, đúng là chẳng có gì mới mẻ, hỏi rồi thì để làm gì chứ?

Trần Nhược Vũ nhịn không được nhấp một ngụm rượu nữa, lại trả lời: “ Anh ấy rất đẹp trai.”

Lúc này cả ba người không nhìn chằm chằm cô nữa, mẹ Mạnh che miệng cười, Mạnh Cổ thì tỏ vẻ đầy thất vọng, hận rèn sắt không thành thép, cha Mạnh không có bất kì biểu cảm nào hết. Chẳng lẽ trả lời như vậy vẫn chưa tốt sao?

Vì thế, Trần Nhược Vũ bổ sung thêm một câu: “ Bác sĩ Mạnh rất giống viện trưởng Mạnh, giống thật đó ạ.”

Lúc này, mẹ Mạnh cười ra tiếng, Mạnh Cổ thở dài, xoa xoa đầu cô, mà theo phản ứng của cha Mạnh thì vẫn chẳng có gì đặc biệt, xem ra lần nịnh hót này của cô không có tác dụng.

Được rồi, cô cần phải tỉnh táo hơn nữa, trực tiếp khen một người lớn tuổi như vậy là cô suy nghĩ còn thiếu sót, tuy rằng đây là sự thật nhưng đối phương không tỏ ra vui mừng thì khẳng định là không hề dễ dàng mắc bẫy.

Trần Nhược Vũ uể oải nhấp một ngụm rượu.

Loại rượu này càng uống càng thấy thèm. Không biết uống một lúc rồi giả vờ say ngã xuống bất tỉnh nhân sự liệu có được không nhỉ?

“ Cô Trần đối với tương lai có kết hoạch gì chưa?.”

Kế hoạch? Vấn đề này đúng là khó trả lời.

Trần Nhược Vũ cảm thấy trình độ giữa hai nhà đúng là quá khá biệt. Cha mẹ cô chỉ cần biết cô và Mạnh Cổ đã đi đến bước nào thế nhưng người ta là con của viện trưởng, cao ngất ngưởng đến như vậy, ngay cả tương lai cũng cần vạch rõ.

“ Dạ, cháu sẽ chăm chỉ làm việc, kinh tế độc lập.” Cô nói ở trong lòng, có thể cảm nhận được không hay, mẹ Mạnh chỉ là bà nội trợ bình thường, không có kinh tế độc lập, cho nên cha Mạnh sẽ không thích đáp án này?

Ngẩng đầu quả nhiên cha Mạnh vẫn không có phản ứng gì, Trần Nhược Vũ cắn môi, sau đó xoay xoay ly rượu, nói: “ Cháu sẽ học nấu cơm, chăm sóc tốt cuộc sống của bác sĩ Mạnh. Cháu, cháu không bản lĩnh gì cả, kế hoạch to lớn thì không có, cháu chỉ muốn kết hôn với bác sĩ Mạnh, cháu sẽ cùng anh ấy sống tốt từng ngày.”

Cha Mạnh xụ mặt xuống không lên tiếng, Trần Nhược Vũ cảm thấy áp lực rất lớn. Cô theo bản năng nghiêng đầu nhìn Mạnh Cổ, muốn được anh cổ vũ, anh mỉm cười lại với cô.

Thật sự là một tên ngốc đẹp trai đang cười, Trần Nhược Vũ trong lòng bỗng trở nên nhộn nhạo, rồi tới tin nhắn của Mạnh Cổ đã nhắn cho cô. Đúng rồi, sao cô lại không nghĩ tới nó chứ, sao cô phải sợ viện trưởng Mạnh chứ?

Con của ông đã ‘ thất thân lẫn thất tâm ‘ trong tay cô, ông còn có thể làm gì được chứ? Ông nên cảm thấy phiền não và áp lực thay cho họ mới đúng chứ? Cô rõ ràng đang chiếm thế thượng phong mà.

Nghĩ như vậy, tinh thần bỗng phấn chấn hơn hẳn.

“ Cô Trần bán bảo hiểm?.”

“ Hiện giờ thì không ạ.”

“ Vậy làm gì?.”

“ Quản lí ạ.”

“ Quản lí gì vậy?.”

Cha Mạnh muốn truy đuổi đến cùng sao? Trần Nhược Vũ uống một ngụm rượu, đáp: “ Ở công ty mậu dịch,cháu làm quản lí bộ phận tiêu thụ bao cao su.”

So với việc bản bảo hiểm thì chức cao hơn.

Trần Nhược Vũ thản nhiên nhìn cha Mạnh, trả lời không nhiều không ít một chữ, không hề dọa người chút nào.

Cha Mạnh nghênh đón ánh mắt của cô, trần ngâm một lúc, hỏi: “ Cô Trần, cô cảm thấy xứng với con trai của tôi sao?.”

Đang có ý nhục mạ cô sao?

“ Xứng ạ!.” Trần Nhược Vũ ra sức gật đầu: “ Môn đăng hộ đối!.”

Mẹ Mạnh nhếch môi nở nụ cười, Mạnh Cổ cũng cười ra tiếng, chỉ có cha Mạnh vẫn đang nhìn chằm chặp Trần Nhược Vũ.

Trần Nhược Vũ hếch cằm, hỏi: “ Viện trường Mạnh, bác có bất động sản không ạ?.”

Cha Mạnh sửng sốt, Trần Nhược Vũ không đợi ông trả lời, hỏi tiếp: “ Có bao nhiêu tiền gởi ngân hàng ạ?.”

Cha Mạnh lại sửng sốt, quay đầu nhìn mẹ Mạnh, mẹ Mạnh chỉ lo cười, không để ý đến chồng.

Trần Nhược Vũ không muốn nghe ông trả lời, tiếp tục nói: “ Viện trưởng Mạnh, cháu có một người bạn học cũ, ở thành phố C có đất đai, xây thành hai tòa nhà, chẳng phải làm việc gì cả, chỉ ngồi thu tiền thuê nhà thôi cũng mỏi cả tay. Tài sản bất động sản của nhà bạn ấy khẳng định là hơn nhiều so với nhà bác.”

Cô nâng chén rượu, uống một ngụm, phát hiện trong ly không có gì, Mạnh Cổ cũng không rót thêm cho cô, cô đành lấy cốc nước, uống một ngụm, nói tiếp: “ Cháu có một khách hàng, làm nghề vật liệu xây dựng ở thành phố A, buôn bán rất có lời, cực giàu có. Anh ta mua biệt thự, sau đó còn đầu tư mở ba bốn cửa hàng, hoạt động buôn bán cũng khấm khá, khẳng định bất động sản của anh ta nhiều hơn bác, cũng giàu có hơn bác.”

Mạnh Cổ lần đầu tiên nghe thấy cô nói, nhịn không được hỏi: “ Hai người ấy cũng theo đuổi em? Nhưng em không thích tiền mà coi trọng vẻ đẹp trai của anh sao?.”

“ Không phải. Đừng làm phiền em.” Trần Nhược Vũ lườm anh một cái, tiếp tục nói chuyện với cha Mạnh: “ Viện trưởng Mạnh, bác xem, hai nhà này đều mạnh về tiền tài, bác so với người ta hẳn là kém hơn? Nhà cháu cũng thế, kém lắm, cho nên hai nhà chúng ta đều giống nhau. Thế giới này có rất nhiều người ăn không no mặc không đủ ấm, không có nhà để ở, bác nhật định so với họ thì khấm khá hơn, nhà cháu cũng thế, cho nên hai nhà chúng ta rất giống nhau.”

Ba ánh mắt nhìn chằm chằm cô, cô nấc một cái, chốt hạ một câu: “ Hai nhà chúng ta đều chẳng giàu mà cũng chẳng nghèo như người khác, cho nên môn đăng hộ đối, vô cùng xứng!.”

Mẹ Mạnh cười ha ha, Mạnh Cổ cũng miệng tròn vo. Cha Mạnh lẳng lặng nhìn cô, bỗng nhiên lại hỏi: “ Cô Trần, nếu đúng như những gì cô nói, tôi muốn thỉnh giáo cô một chút, nếu cô làm con dâu nhà tôi, bạn bè họ hàng hỏi tôi, con dâu của anh là người như thế nào, tôi nên trả lời ra sao?.”

“ Trả lời như thực tế ạ.”

“ Nói là bán bao cao su?.” Giọng nói này giống như nghề nghiệp này sẽ khiến ông mất mặt.

Quả nhiên là một vấn đề.

Thế nhưng Trần Nhược Vũ không cần suy nghĩ, đã trả lời: “ Không ạ, bác trả lời là phụ nữ.”

Phụ nữ tức là con dâu, tuyệt đối không hề mất mặt.

Chương 81: Món quà bất ngờ

Từ nhà hàng ra về Trần Nhược Vũ như hạt mưa xuôi theo chiều gió, lần nói chuyện này với cha Mạnh, chỉ cảm thấy xấu hổ vô cùng.

Sao cô có thể ăn nói ngu ngốc đến như vậy chứ, nói chuyện phiếm với trưởng bối mà toàn khiến người nghe nghẹn họng, thật sự không thành công được sao? Cô muốn biểu hiện sự lễ phép, đoan trang, rụt rè cơ mà!

Nhưng kết quả thì sao chứ?

Rốt cuộc cha của Mạnh Cổ nghĩ sao về Trần Nhược Vũ thì không ai biết cả, bởi vì cô không nhìn ra được tâm tư của cha Mạnh.

Ông không cười, cũng chẳng tỏ ra vui vẻ, thế nhưng ông không tức giận, lấy sự hiểu biết với người lớn của Trần Nhược Vũ ra để đoán thì không tài nào hiểu được suy nghĩ của cha Mạnh.

Ông cũng không nói rằng sẽ phản đối chuyện của hai người, cũng không nói đồng ý, sau khi ăn cơm xong, đặt câu hỏi xong, mọi người chỉ ra về.

Trần Nhược Vũ rất sầu, chỉ vậy thôi sao? Dù gì cũng nên cho một đáp án chứ.

Cô không dám hỏi cha mẹ của Mạnh Cổ vì thế cô hỏi anh, nhưng bác sĩ Mạnh nhỏ thừa nước đục thả câu, không trả lời cô. Cuộc đại chiến của Trần Nhược Vũ này với cha của anh, khiến Mạnh Cổ rất sảng khoái, lúc về nhà vừa mới bước chân vào tới cửa anh đã bắt đầu giở trò lưu manh.

“ Không được.” Cô mặc kệ anh, cô bắt anh phải hát cho cô nghe: “ Cha anh không thích em, tâm hồn mỏng manh yếu đuối của em đã bị tổn thương, anh phải hát để an ủi em.”

“ Ai nói là không thích em?.” Ác bá tiên sinh tiếp tục giở trò lưu manh: “ Ông có nói là ông không thích đâu.”

“Thật sao?.”

“ Đúng.” Anh đang rất bận rộn, ầy, phải nhanh đưa Trần Nhược Vũ của anh lên giường thôi.

“ Vậy, vậy chuyện đó rất đáng ăn mừng, chúng ta nên chúc mừng một chút.”

“ Đúng thế, anh đang chúc mừng đây.” Trên xương quai xanh của cô để lại một dấu nhỏ hồng hồng, càng nhìn càng thấy thích mắt.

“ Không phải, chúc mừng là phải uống rượu ca hát chứ.”

Mạnh Cổ sửng sốt, Trần Nhược Vũ muốn đẩy anh ra để chạy tới nhà bếp.

Nửa tiếng sau, Mạnh Cổ gọi điện cho Doãn Tắc: “ Người anh em, Trần Nhược Vũ nhà tôi đang say khướt.”

“ Mình biết.” Giọng nói của Doãn Tắc như đang thổi lửa vào trong lời nói: “ Mình đang định gọi điện cho cậu đây, thằng nhãi nhà cậu không đi mà đôn đúc người con gái của mình, sao lại chọn cái lúc này gọi điện cho Lam Lam? Cô ấy và cha mẹ cậu nói chuyện gì thì cũng chẳng cần phải báo cáo với Lam Lam nhà tôi. Bên đây bận rất nhiều việc, có biết không?.”

“ Cút, ông đây không làm được thì cậu cũng đừng mơ có được, nếu không ông đây sẽ thấy bất bình ở trong lòng.”

“ Thèm vào, ngứa thịt rồi phải không?.” Doãn Tắc chẳng tỏ ra nể mặt chút nào, mắng thẳng vào mặt Mạnh Cổ.

Hai người đàn ông cãi nhau hết 10 phút, đến khi hết hứng cãi nhau thì hai người phụ nữ kia vẫn chưa nói hết chuyện, thật khiến người khác khó chịu.

“ Trần Nhược Vũ nhà cậu sao uống rượu vào là nói nhiều vậy?.”

“ Chẳng những nói nhiều mà còn rất sắc bén.”

“ Thật đúng là chẳng đáng yêu. Lam Lam nhà mình đáng yêu hơn nhiều.”

“ Cút, vừa uống rượu vào rồi gây loạn đến mất cả não, còn đáng yêu sao? Như Trần Nhược Vũ nhà mình, uống rượu xong gây họa gì nhớ rất rõ ràng, sẽ không khiến mình phải đi tìm suốt ba năm.”

“ Đồ thối tha, chờ mình quay trở về thành phố A chúng ta sẽ từ từ nói chuyện ‘tình cảm’.” Doãn Tắc và Mạnh Cổ lại đấu võ mồm thêm 5 phút, về sau đôi bên không nhịn được nữa: “ Mình đi lôi cô ấy về giường.”

“ Mình cũng đi.”

Phụ nữ là loài động vật, cho dù thế nào thì cũng như nhau cả thôi.

Tết âm lịch qua đi, cuộc sống của Trần Nhược Vũ đều rất thuận buồm xuôi gió.

Cô trả lại nhà thuê, chuyển đến sống cùng với Mạnh Cổ. Bắt đầu cuộc sống hai người cùng anh.

Công việc của Trần Nhược Vũ cũng rất thuận lợi, cuộc sống tự tại, chỉ có chuyện đám cưới là hơi buồn một chút.

Cha mẹ Trần bắt đầu thúc đẩy chuyện cưới hỏi của cô, hỏi ngày đám cưới của hai người, mà trước mắt thì Trần Nhược Vũ còn chưa xác định được thái độ của cha mẹ Mạnh Cổ, hơn nữa giai đoạn này Mạnh Cổ cũng chưa đề cập tới chuyện kết hôn.

Cha mẹ Mạnh Cổ từ sau bữa cơm lần trước cũng dần dần gặp Trần Nhược Vũ nhiều hơn, giống như cùng con dâu ăn bữa cơm nhưng thái độ cha Mạnh vẫn không thể xác định được.

Nói thật, Trần Nhược Vũ không biết nên lấy lòng người lớn như thế nào, ngoại trừ lúc về nhà nhờ Mạnh Cổ cố vấn ra thì cô vẫn không có chiêu trò nào hữu hiệu cả. Từng nghĩ đến việc mang cơm tới cho Mạnh Cổ cũng mang thêm một phần cho viện trưởng Mạnh nhưng đưa được hai lần thì viện trưởng Mạnh tỏ vẻ không được vui, còn bảo với Mạnh Cổ nói với cô rằng mẹ Mạnh sẽ đưa tới. Điều này khiến Trần Nhược Vũ cảm thấy xấu hổ, dường như cô đang tranh công của mẹ Mạnh vậy, vì thế cô không dám đưa cơm nữa.

Sau đó, cô cũng nói chuyện nhiều với người lớn nhưng đề tài cũng nhanh chong rút cạn, cha mẹ Mạnh trong lúc nói chuyện tuyệt đối không có cơ hội để cô chen vào, ngẫu nhiên nói vài câu cũng khiến người khác giật mình, sắc mặt của cha Mạnh cũng khiến cô thấy hối hận vì mình nói quá nhiều. Cho nên, mỗi lần đi tới nhà của cha mẹ Mạnh cô chỉ có thể yên lặng nấu cơm.

Sau đó, Trần Nhược Vũ lại đưa ra ý tưởng sẽ tặng cho hai người một món quà, thế nhưng trong nhà cha mẹ Mạnh Cổ đầy đủ thực phẩm và hoa quả có lợi cho sức khỏe, muốn tặng quà cho viện trưởng không phải chuyện ngày một ngày hai có thể làm được. Về kinh tế, Trần Nhược Vũ cũng phải tích góp ghê gớm lắm.

Trần Nhược Vũ rất có tâm muốn nịnh nọt viện trưởng Mạnh một chút, thấy vậy Mạnh Cổ bèn đưa ra một sáng kiến cho cô, nói là chúc cha mẹ hạnh phúc bền lâu, bảo Trần Nhược Vũ tặng cho họ vài sảm phẩm mới của công ty cô.

Trần Nhược Vũ nửa tin nửa nghi ngờ, sao có thể hoàn toàn tin được: “ Thật sao? Tặng cho cha mẹ cái này, không có vấn đề gì chứ?.”

“ Đương nhiên.” Bác sĩ Mạnh tỏ vẻ dày dặn kinh nghiệm, tràn đầy tự tin. Điều này khiến cho Trần Nhược Vũ cảm thấy gia đình nhà bác sĩ Mạnh lớn cũng nên cần, không nên suy nghĩ nhiều làm gì. Một khi đã như vậy, cô sẽ nghe theo chỉ thị của Mạnh Cổ tặng hẳn một bộ bao cao su kiểu mới.

Đến khi tặng quà, sắc mặt cha Mạnh … ừm, phải là sắc mặt kia, Trần Nhược Vũ không thể hình dung được.

Lúc về nhà, cô cảm thấy không yên tâm, hỏi Mạnh Cổ: “ Có phải em sai rồi không? Sao anh lại cười, cười như thế này có phải anh đang cố ý hãm hại em?.”

“ Không hề, không hề, sao có thể như vậy chứ.” Nhìn thấy sắc mặt kinh ngạc của cha, người làm con như anh quá sung sướng ở trong lòng.

“ Nhưng cha mẹ anh cũng đã lớn tuổi, em không biết cuộc sống vợ chồng của hai người như nào, tặng quà như vậy không có sai sót gì chứ?.”

“Muốn biết được cuộc sống vợ chồng của cha mẹ anh như nào, thì em cứ sống với anh đến lúc đó rồi sẽ biết.”

Trần Nhược Vũ trừng mắt nhìn anh, lại nhịn không được bật cười. Muốn cùng nhau sống đến già sao, lời nói này quá ư là ngọt ngào.

Hơn nữa, lúc cha mẹ Mạnh hôm nay tiễn cô ra tới cửa, cũng có nói chuyện, cha Mạnh hỏi cô, hai người ở cùng với nhau được một thời gian, định bao giờ thì đi đăng kí?

A, vậy ý của cha Mạnh, là chấp nhận cô rồi sao? Đồng ý cô là con dâu của họ rồi sao?

Thế nhưng sao bình thường không thấy rõ được phản ứng của cha Mạnh nhỉ?

Aiz, aiz, đúng là suy nghĩ của người có tuổi thường hay rối loạn. Không biết bác sĩ Mạnh nhỏ nhà cô khi già có như thế không nữa?

Trần Nhược Vũ cắn cắn môi, nhìn chằm chằm Mạnh Cổ, Mạnh Cổ cũng nhìn cô, anh chỉ cười.

Hừ, nhất định là anh biết điều gì đó!

Cho nên, bác sĩ Mạnh à, chúng ta sẽ sống cùng nhau tới già sao?.

HOÀN

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ

XtGem Forum catalog