80s toys - Atari. I still have
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...
Hóa ra mình đã bị giám đốc Điền bán đứng rồi, tôi ngửa mặt lên trời thở dài, lệ rơi đầm đìa, xã hội này đúng là quá xấu xa rồi.
Đầm đìa hết, thở dài xong, tôi lại trưng ra bộ mặt thân thiện đáng yêu đầy chất dối trá quay sang gọi: “Tổng giám đốc.”
Hắn ừ một tiếng, ngồi vào trong xe, hạ cửa kính xuống một nửa rồi nói: “Lên xe.”
Bây giờ tôi mới chú ý tới chiếc xe, cái này thực sự là quá tuyệt vời. Nếu nói chiếc xe lần trước hắn mượn được là phong cách, thì cái lần này phải nói là quá tanh tưởi. Ngồi trong xe ngắm thật kỹ nội thất bên trong, tôi run run đưa hai tay sờ bên này một tý, đụng bên kia một tẹo, sau đó bất giác nuốt nước bọt cái ực.
Tống Tử Ngôn khởi động, vừa quay xe, vừa hỏi: “Xe này đẹp không?”
Tôi gật đầu: “Quá đẹp.” Đẹp tới mức khiến hạng bình dân chân đất mắt toét như chúng tôi chỉ hận không thể cào cho cái xe hai phát…
Hắn lại hỏi: “Rất thích?”
“Thích thì thích.” Tôi thành thật: “Nhưng có đem bán em đi chắc cũng không mua nổi.”
“Cái này thì không chắc.” Hắn lơ đãng liếc nhìn tôi: “Còn phải xem là bán cho ai nữa.”
Tôi sững người ra mãi mới hiểu được, đây cũng là một loại khẳng định giá trị con người của tôi! – tôi – Tần Khanh – cũng có thể bán đi được! Lần đầu tiên trong suốt hai mươi hai năm, có người chịu thừa nhận nghiêm túc giá trị bản thân tôi, ấn tượng với Tống Tử Ngôn nhất thời tốt lên rất nhiều. Mà con người tôi nếu đã có ấn tượng tốt với người khác rồi thì bầu không khí cũng mềm đi không ít.
Tôi hỏi: “Tổng giám đốc, xe này không phải lại là đồ mượn đó chứ?” Vấn đề này tương đối an toàn, có lẽ không ai rửng mỡ tới mức đem cái xe này cho người khác mượn, nếu thật có người như thế – tôi sẽ liệt tên người đó vào danh sách, chọn hôm nào đấy bịt mặt tới cướp.
Hắn gật đầu: “Ừ, mới mượn hôm qua, tôi không mua mấy loại xe giống thế này.”
Trên cửa kính ô tô hiện lên gương mặt uất nghẹn của tôi, tổng giám đốc của tôi ơi, rốt cuộc ngài làm ăn thế nào mà có mỗi cái xe cũng không mua được, suốt ngày chạy đi mượn người khác cơ chứ.
Nói chuyện với đàn ông không thể để lộ ra sự đồng tình của mình được, tôi nói bâng quơ an ủi hắn: “Thực ra ngồi cái xe này lâu cũng không có gì hay, cảm giác cũng na ná như ngồi taxi loại nhỏ ấy.”
Hắn hồ nghi liếc qua nhìn tôi: “Thật à?”
Tôi tích cực củng cố thêm lòng tin cho hắn: “Đương nhiên là thật rồi, thực ra xe này cũng như đàn ông, dù bề ngoài có đẹp thế nào, nhưng cứ cởi quần áo ra tắt đèn đi một cái thì ai chả như ai?”
Tống Tử Ngôn lãnh hội được lời khuyên chân thành của tôi, mặt đen mất phân nửa.
Bầu không khí giữa chúng tôi lại bị nghẹn tiếp.
Tôi nghĩ kỹ lại một lần nữa, tuy lời mình nói là sự thực, nhưng hình như hơi xúc phạm tới sĩ diện đàn ông của hắn thì phải. Xem ra Tống Kim Quy này không chỉ là tên quỷ hút máu chỉ biết bóc lột, là cầm thú trong ngoài bất nhất, mà còn là đồ sa trư . Nhưng mà trong công ty, hắn lại là sếp của sếp của sếp của tôi, thê nên đành phải cố vớt vát thêm câu nữa: “Thực ra em nói nhầm đó, đàn ông bề ngoài đẹp cũng rất hữu dụng.”
Phân nửa mặt còn lại của hắn đen nốt.
Ôi trời đất ơi, thế nào mà muốn khơi thông không khí cũng không khơi được chứ. Hầu hạ khó thế này, thật tình là tôi không thể nào đỡ được nữa, đành phải ngồi im re ngoan ngoãn, chuyên tâm nhìn đường xá dần trở nên vắng vẻ. Trường tôi nằm ở vùng ngoại ô, trước đây mỗi lần từ thành phố về là phải đi qua một vùng đất hoang, lần nào đi qua cũng cảm thấy giống như đang quay về nhà tù, nhưng tự nhiên giờ nhìn nó lại thấy thân thiết lạ lùng, tôi thà chịu cảnh đi bộ giữa vùng này còn hơn ngồi trong chiếc xe đắt tiền cùng với gương mặt như Trương Phi kia, nhìn cũng thuận mắt đó, chỉ tiếc giờ này không thưởng thức nổi.
Đáng tiếc chuyện không như người ta vẫn mong, tôi hết nhăn mặt rồi lại nhíu mày, nhẫn nại, nhẫn nại, nhẫn nại thêm chút nữa, rốt cục không nhịn nữa đành phải lên tiếng: “Tổng giám đốc, có thể tìm căn phòng nào đó nghỉ lại một chút được không?”
Giọng hắn trầm xuống như mưa đá: “Làm gì?”
Tôi đau khổ: “Em muốn đi WC.”
Lúc nãy ngồi trong nhà hàng lỡ lời hơi nhiều nên tôi chỉ có thể cúi đầu uống nước, kết quả là tọng vào bụng cả đống nước.
Hắn im lặng, nhưng bắt đầu nhấn ga tăng tốc độ.
Sự thật chứng minh rằng trường tôi nằm ở nơi rất hẻo lánh, xe chạy như bay một hồi mà không tìm lấy nổi một căn nhà. Tôi đồ rằng cứ chạy kiểu này thêm một hồi nữa chắc nước tràn Kim Sơn mất thôi, thế nên càng không ngừng hối: “Có thể chạy nhanh thêm một chút nữa không?”
Xe phanh két lại, tôi ngơ ngác nhìn xung quanh, chỗ này là vùng đất trống a, quay lại nhìn hắn nghi ngờ.
Tống Tử Ngôn mấp máy môi: “Xuống xe.”
Mẹ ôi, không lẽ hắn sợ tôi tè ngay trên cái xe mượn này, muốn ném tôi lại chỗ hoang vu hẻo lánh sao?! Bực mình nha!
Đương lúc nộ khí xung thiên, hắn tắt máy, mở cửa xe rồi nói với tôi: “Hết cách rồi, qua chỗ gầm cầu bên này đi, tôi đứng ở trên canh giúp cô, cô…” Hắn ngập ngừng không nói tiếp nữa.
Vốn dĩ khó có thể thấy được bộ dạng này của hắn, tôi nên ngầm nhảy múa hát ca mới đúng, nhưng người mất mặt nhất hết lần này tới lần khác lại là tôi. Cơ mà giờ tôi chả thèm để ý coi có mất mặt thêm nữa hay không, lập tức lao ra khỏi xe.
Giờ đang là mùa khô, lòng sông đã cạn hết nước, khô nứt, muốn có tý nước làm ướt chân cầu cũng không có. Sắc trời rất tối, dưới gầm cầu còn tối hơn, căn bản là không ai nhìn thấy gì được. Tôi lặng lẽ thở dài một hơi, trút hết sạch nước ra giải quyết triệt để vấn đề. Hoàng hôn yên tĩnh ngày cuối xuân, dường như đâu đó quanh đây đã vang lên tiếng côn trùng, trên cánh đồng hoang vu trống trải tối tăm vùng ngoại ô, có những sinh mệnh mới chờ được nẩy mầm đội đất chui lên, xa xa vọng lại tiếng tàu hỏa đi trên đường ray, còn có tiếng nước chảy của một con sông nhỏ gần đây.
Không cần phải nói cũng biết, tôi đang ở đầu nguồn.
Âm thanh dưới gầm cầu vắng vang vọng nghe rất rõ ràng, có lẽ đứng phía trên kia còn nghe rõ hơn. (xin hãy coi bonus cuối phần này để hiểu thêm, nếu bạn chưa hiểu lắm :’D)
Mặt tôi nóng bừng lên, hôm nay đúng là mất mặt quá đi! (cô còn biết cái gì gọi là mất mặt à, thế lúc nãy hát chúc mừng sinh nhật thì sao?)
Ra khỏi gầm cầu, tôi cúi đầu nhìn đường, rồi len lén liếc mắt nhìn Tống Tử Ngôn, cảm giác mặt hắn cũng hơi hơi ửng đỏ. Hóa ra ai cũng ngượng cả thôi, thế này coi như huề cũng được. (Cái này mà cũng huề được hả?! Tôi không thừa nhận cô là con gái nhà tôi, chắc chắn cô nhận nhầm người rồi!)
Ôm ý nghĩ hai người cùng chung hoạn nạn, tôi lên xe trở về cũng cảm thấy ấn tượng về hắn tốt hơn trước rất nhiều. Từ hình tượng một tên bề ngoài nhã nhặn bên trong hiểm ác đáng sợ mặt người dạ thú, trở thành một người khẩu xà tâm phật nội tâm ưa thẹn thùng. Bởi vậy tôi quyết tâm mở kim khẩu, phá vỡ bầu không khí đang đóng băng: “Tổng giám đốc, sau này em được phụ trách làm việc gì ở công ty vậy?”
Hắn đáp: “Cái này còn chưa quyết định, phải coi sắp xếp của công ty đã.”
Tôi nịnh nọt: “Vậy công ty sắp xếp cho em, công ty không phải là của sếp sao, dựa vào những hiểu biết của sếp về em, chắc chắn sẽ tận dụng hết khả năng.”
Hắn trầm ngâm một hồi rồi nói: “Phải tận dụng hết khả năng của cô, thực sự tôi thấy cũng hơi khó nghĩ.”
Đây là châm chọc hay là khen tặng đây, cứ mặc định là vế sau vậy.
Hắn liếc mắt qua nhìn tôi: “Mà cô thử nói coi cô am hiểu cái gì.”
Tôi ngồi nghĩ nghĩ, rồi đáp: “Em chạm tới nhiều lĩnh vực lắm, nhất thời không nghĩ ra sở trường nhất là món nào. Nhưng mà em cũng như bạch kim, đặt đâu là sáng đó thôi, thôi thì cứ theo sắp xếp của công ty vậy.”
Hắn ném cho tôi cái nhìn khinh bỉ: “Đến lúc đó ngàn vạn lần đừng có nói cô là sinh viên của tôi.”
Nói tới sinh viên, tự nhiên tôi nhớ ra Tiêu Tuyết, vội vàng nói: “Thầy, trong ký túc xá nữ bọn em có một bạn đặc biệt sùng bái thầy, cũng muốn tới công ty thầy đóng góp đôi chút sức lực.”
Hắn hừ mũi: “Là cái cô sinh viên lần trước tôi gọi điện cho cô hả?”
Hắn đã biết thì dễ nói chuyện hơn rồi, tôi gật đầu: “Đúng đúng đúng, là nó đấy, tuy nó có kém hơn em một chút, nhưng so với những người khác thì khá hơn nhiều, nếu sếp bỏ qua người giỏi như thế thì đúng là tổn thất lớn đó.”
“So với cô còn kém một chút?” Hắn lặp lại một lần nữa rồi kiên quyết đáp: “Không được!”
Để thuận hơn, tôi không tiếc công hạ thấp mình: “Kém em là nó tự nói thôi, thực ra hai đứa em cũng ngang ngang nhau mà.”
Hắn lại càng kiên quyết hơn: “Vậy lại càng không được!”

Người này sao mà trước sau cứ đánh nhau chan chát vậy, nói kém tôi bảo không được, nói ngang ngang tôi cũng vẫn từ chối. Tôi bực mình: “Tại sao chứ?”
Hắn nhìn tôi, chậm rãi nói: “Vì sắp xếp một người như cô thôi cũng đã đủ khiến tôi đau đầu lắm rồi.”
“Thế thầy đừng có để ý nhiều nữa, không phải đều là học trò của thầy sao?”
Hắn liếc nhìn tôi bằng ánh mắt cổ quái, chầm chậm nói: “Công ty tôi không phải chỗ thu nhận mấy thứ vứt đi.” “…”
Tuy hắn chửi tôi như vầy, nhưng đã làm người tốt thì không cần tính toán nhiều làm gì. Căn bản là không khí đang rất thoải mái, đường rộng vắng vẻ không một bóng người, xe chạy êm ru mà thoải mái, người đàn ông nho nhã anh tuấn ngồi bên, trong xe còn phảng phất hương chanh ngòn ngọt thơm mát. Bỗng nhiên tôi có cảm giác, muốn ngồi như thế này đi xa, thật xa ….
Suy nghĩ một hồi, trong lòng tôi dần cảm thấy ấm áp an tâm đi nhiều, sự căng thẳng lúc ngồi ở buổi tiệc trôi đi mất, cảnh vật nhìn qua cửa kính ô tô nhập nhòa, cuối cùng tất cả đều rơi vào bóng tối.
Bỗng nhiên Tô Á Văn xuất hiện, anh giang rộng hai tay đi về phía tôi, tôi vui vẻ định ôm lại anh, nhưng anh đi lướt qua tôi, kéo người khác vào lòng ôm chặt. Tôi tức giận chạy đến, khoa chân múa tay, hét toáng lên với hai người họ: “Xã hội này không phải là của loài người, là của họ cua tinh như chúng tôi!!”
Sặc, thế nào mà tôi lại nói mấy lời này, vừa cúi đầu nhìn thì thấy mình đã biến thành con cua từ lúc nào, quơ quơ hai cái càng hằm hè đe dọa lung tung. Mắt Tô Á Văn nổi lên vằn đỏ, hừ lạnh: “Mày dám đánh cô ấy, mày dám đánh cô ấy!” Một chiếc đũa giơ lên gắp tôi bỏ vào một cái miệng rộng thật rộng.
Hai gò má tê tê, tôi giật mình mở mắt ra, trước mặt không phải đôi mắt như bốc hỏa của Tô Á Văn, mà là gương mặt trầm ổn như nước của Tống Tử Ngôn, thấy tôi tỉnh lại, hắn nói: “Tới rồi.”
Đầu óc còn chưa tỉnh hẳn, tôi chỉ ừm một tiếng rồi xoay người xuống xe, quên mất phải mở dây an toàn trước.
“Ngồi im.” Hắn nhoài người qua giúp tôi tháo dây.
Tôi cúi đầu nhìn đôi lông mi đang rủ xuống gần trong gang tấc, tới cái mũi thẳng, đầu óc càng cảm thấy mơ hồ. Mãi tới lúc hắn ngẩng đầu lên, tôi mới giật mình vội vàng thu ánh mắt lại, cười giả tảng: “Tổng giám đốc, em đi đây, mai gặp ở công ty.”
Hắn ừ một tiếng, vừa mở cửa xe ra đã nghe tiếng hắn gọi lại: “Tần Khanh.”
“Dạ?”
“Đừng quên việc nói lần trước.”
“Nói cái gì ạ?”
Hắn gõ tay lên tay lái: “Cái xe này không có đĩa nhạc tôi thích, mai mang cho tôi mấy cái đĩa.”
Giờ tôi mới nhớ ra, không sợ sếp mượn đồ, mà phải sợ sếp chẳng thích mượn gì, tôi vội vàng gật đầu: “Được được được.”
Hắn gật đầu: “Vậy về đi.”
Về ký túc xá thì chỉ còn gần nửa tiếng nữa là tới giờ tắt đèn đi ngủ, tôi lục tung đồ đạc tìm đĩa CD. Tiêu Tuyết nằm giường trên ló mặt ra khỏi rèm, hỏi thăm: “Cái gì đấy mày, dọn dẹp hả?”
Tôi không thèm quay đầu lại, đáp luôn: “Tìm CD đút lót.”
Nó nhìn tôi nghi ngờ: “Mày đúng là đồ nghèo kiết xác.”
tôi vung tay lên: “Tục nhân, mày thì biết cái gì, như tao đây là đang làm công tác giao lưu tinh thần đấy.”
Nó lắc đầu: “Được, tao còn tưởng mày sẽ mang theo mấy cái đĩa ghẻ với Tô Á Văn xuống mồ luôn chứ, không ngờ chúng nó còn có ngày lại được thấy ánh mặt trời.”
Con ranh này giỏi nhất là chuyện đó, bình thường thì cứ im im, nhưng cứ mở mồm ra là như muốn kê tủ đứng vào mồm người ta.
Cầm mấy cái đĩa CD Châu Kiệt Luân, nhạc phim Naruto, tôi nhớ lại ngày trước đã từng tự nhủ sẽ đem tất cả đi đốt sạch sau khi tốt nghiệp.
Ngày đó hình như có tuyết rơi nhưng tiết trời cũng không quá lạnh, sau lần tôi thi trượt đợt kiểm tra CET , anh vờ lấy cớ là tới an ủi tôi để đến ngắm con gái trong trường.
Lúc đó hai đứa đứng dưới khu ký túc xá nữ, nhìn sinh viên nữ đi tới đi lui, trong lòng tôi ghen muốn chết, nhưng ngoài miệng vẫn giả vờ như không để tâm: “Giờ đã biết rồi chứ, mỹ nhân trường em nhiều tuyệt đối không phải là tin vịt, sao, anh có thích cô nào không?”
Anh nói: “Đương nhiên là có rồi, không có thì anh kiếm cớ chạy tới chạy lui qua trường em làm gì.”
Mũi tôi như đông cứng lại, khó chịu, giọng nói cũng khàn khàn: “Vậy sao anh còn chưa theo đuổi người ta đi.”
Anh nói: “Giờ anh đang theo đuổi đây này. Trời ạ, giúp anh cái coi, nói xem con gái bọn em thích dạng con trai gì?”
Tôi hậm hực đáp: “Mỗi người một sở thích, em làm sao biết cô ta thích thế nào.”
Anh chuyển mắt nhìn qua cổng ký túc xá nữ, làm như lơ đãng hỏi tôi: “Thì em nói xem em thích dạng con trai nào.”
Tôi nói: “Như Kakashi.”
“Cái này hơi bị khó đó.” Anh quay sang nhìn tôi bằng ánh mắt sáng rực: “Còn ai nữa.”
Ánh mắt của anh như muốn hút người đối diện vào, đầu óc tôi váng vất, hạ giọng thì thào đáp: “Như Inuyasha.”
Mặt anh như cứng lại, giọng cũng cao lên: “Thế còn đời thực.”
Tôi đáp mông lung: “Châu Kiệt Luân.”
Anh trừng mắt nhìn tôi, tôi cũng đần đần người ra nhìn lại, nhìn một lúc lâu, bỗng nhiên anh bật cười, cười tới nỗi phải gập người xuống. Một lát sau, anh mới ngừng cười, đưa tay phủi tuyết trên tóc tôi, tuyết rơi xuống khiến tôi nhìn không rõ. Mãi tới khi đã nhìn rõ thì tôi đã ở trong lòng anh từ lúc nào.
“Đúng là khờ.” Anh thở dài, cười nhẹ, lồng ngực hơi rung lên, “Nhưng làm sao mà anh lại thích một người khờ như em chứ.”
Tim tôi đập trật một nhịp.
Có đôi khi đoạn ký ức rất ngắn mà vô cùng rõ ràng, rõ ràng tới mức làm người ta không thể nào trốn được. Hồi xem phim Phấn Đấu , Mễ Lai nói sẽ không bao giờ ăn kem nữa, Tiêu Tuyết bảo cô ta chỉ bốc phét. Thực ra đó không phải là bốc phét, chỉ là một loại tự bảo vệ bản thân, trong luật có một loại thương tổn, gọi là thương tổn lặp lại, dùng để chỉ người lúc nào cũng bị những điều kinh khủng trong ký ức dằn vặt, không chỉ riêng trong lúc bị tòa án tra hỏi mà là liên tục, lặp đi lặp lại một cách tàn nhẫn.
Với tôi mà nói, đau khổ chỉ là nhất thời, còn hạnh phúc chỉ càng khiến con người ta đau khổ hơn.
Đã lâu rồi tôi chưa nghe lại Châu Kiệt Luân, chưa xem lại Naruto; đã lâu rồi không đi ăn ở quán kem đối diện trường, đã lâu không đi chơi ngọn núi gần trường, đã lâu không đi KTV hát mấy bài của Beyond và Trần Dịch Tấn…có rất, rất nhiều chuyện đã lâu rồi không làm, không muốn, mà cũng không dám làm.
Một lần yêu, tôi nghĩ mình có thể tự phát ra khí chất giống văn nhân mặc khách, thương xuân, buồn thu, xót xa cho ngọn cỏ. Nhưng sự thực chứng minh rằng tôi tuyệt đối là người thuộc chủ nghĩa hiện thực.
Mà thôi, quăng cái ngày xa xưa đó đi.
Vì một tiền đồ tươi sáng, vì muốn lấy lòng sếp, tôi mò từ trong đáy hòm ra mấy thứ kỷ niệm cũ mèm làm của đút lót.
Thế giới này đã quá xấu xa rồi, thế nên tôi cũng không cần làm bạch kim thanh cao tự phát sáng làm gì.
Bỏ mấy thứ vào trong túi, tôi còn không quên nhắn cho Tống Tử Ngôn một cái tin: “Tổng giám đốc, CD tìm được rồi, toàn là những thứ em thích nhất, hy vọng tổng giám đốc thích.” Ngẫm lại thấy mình cũng nên đưa ra yêu cầu hàm súc một chút, thế nên hí hoáy nhấn thêm mấy chữ vô cùng hàm súc: “Nhớ ngày mai phân em vào chỗ nào tốt tốt!!”
Bấm gửi cái tin nhắn đầy hàm súc, tôi chăm chắm chờ tin trả lời.
Tin nhắn trả lời của Tống Tử Ngôn gần như tới ngay sau đó, chỉ là một chữ vô cùng ngắn gọn :”Được.”

Rốt cuộc cái chữ ‘được’ này là được kiểu gì đây, tôi vô cùng háo hức.
Sáng hôm sau, tôi mang theo tâm trạng xuân phong phơi phới đến công ty, đầu tiên là tới bộ phận nhân sự nghe phân phối. Giám đốc Điền đọc xong danh sách còn dặn dò lại: “Mọi người đi gặp giám đốc các bộ phận báo danh đi, Tần Khanh, cô ở lại một chút.”
Mấy người kia mang theo ánh mắt hoài nghi không giấu diếm liếc nhìn tôi, rồi im lặng lần lượt đi ra. Tới khi trong phòng làm việc chỉ còn lại hai người, giám đốc Điền nhìn tôi bằng nhãn thần rất cổ quái: “Tần Khanh, chuyện của cô tôi đã nghe tổng giám đốc nói rồi.”
Quả nhiên Tống Tử Ngôn làm việc không tồi, tôi vội vã gật đầu: “Vâng.”
Giám đốc Điền tiếp tục nhìn tôi kỳ quái: “Tổng giám đốc đã đặc biệt sắp xếp cho cô vào bộ phận đó, cô phải làm việc cho tốt, không nên phụ kỳ vọng của tôi và tổng giám đốc.”
Ông thì kỳ vọng cái m* gì! Lần trước dám đem tôi ra làm vật hy sinh, nhưng, trên mặt tôi vẫn là nụ cười nịnh bợ hoàn hảo: “Nhất định, nhất định.”
Ông ta vẫn nhìn tôi lom lom: “Vậy cô đi tới chỗ giám đốc Tôn báo danh đi.”
Tôi vọt tới cửa nhanh như chớp, với cái bộ mặt già khọm giả nhân giả nghĩa đó, lão ta có nhìn nấy hay nhìn nữa cũng không làm tôi thấy hứng thú nổi, chỉ có một loại mong muốn mãnh liệt được xông lên đạp bẹp đối phương âm thầm nảy nở trong lòng …
Bộ phận nhân sự ở tầng sáu, bộ phận thị trường của tôi nằm ở tầng năm, tôi đi thang máy xuống phòng giám đốc. Hắng giọng, nhìn bóng mình qua tấm kính sửa sang lại một chút rồi mỉm cười, gõ cửa.
“Vào đi.” Giọng nữ rất quen.
Tôi cúi đầu, mắt dính xuống đất, đẩy cửa đi vào rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Trong phòng đã có ba người vào công ty cùng lúc với tôi đang đứng thành hàng trước bàn làm việc chắn cả tầm nhìn, tôi vội vàng tiến tới, cười ngọt: “Giám đốc Tôn, em là Tần Khanh, hôm nay mới tới báo danh.”
Chiếc ghế da đen bóng lộn chậm rãi xoay lại, một người nheo mắt nhìn tôi cười cười: “Chúng ta thật có duyên, Tần tiểu thư.”
Là là là là là là chị ta! Là cái bà chị bên trong mới hai mươi mấy tuổi, bên ngoài đã bốn mươi tuổi?!
Ngũ lôi oanh đỉnh là câu nói để biểu thị tâm trạng của tôi bây giờ, tóc gáy dựng hết cả lên, giọng cũng run run: “Kh…kh…khéo quá.”
Chị ta gật gù: “Mong rằng sau này chúng ta sẽ làm việc với nhau vui vẻ.”
Tôi cố đè nén lại để không run lên, vẫn duy trì thái độ bình thường: “Đương nhiên, đương nhiên là vui rồi.”
Chị ta chậm rãi đứng lên, chậm rãi đi qua mặt mấy nhân viên mới chúng tôi, tiếng giày cao gót nện cộp cộp xuống sàn: “Các bạn đã tới bộ phận này thì cũng nên tuân theo quy định của tôi. Các bạn là nhân viên mới, còn đang trong giai đoạn học tập, cho nên tôi cũng không yêu cầu các bạn có thành tích xuất sắc gì, nhưng những việc được giao, các bạn phải hoàn thành tốt. Nếu không…” Lúc đi ngang qua tôi, chị ta dừng lại, “Đừng có kiếm cớ đổ lỗi, hoặc kiếm ai đó tới gây áp lực với tôi, ai tôi cũng đối xử công bằng với nhau hết.”
Giọng sếp a giọng sếp, đúng là giọng sếp điển hình
Chị ta đối xử với mọi người công bằng thật, không chỉ riêng mình tôi, bất cứ ai không làm xong việc đều bị chị ta cho một cái trừng mắt lạnh thấu xương. Nhưng chuyện này có phải hơi quá đáng so với những gì chị ta vừa nói không, nhìn cái đống giấy tờ tôi ôm ra từ phòng làm việc của chị ta, rồi đi so với đống của ba người kia đi, tức cả người, cái này căn bản là mượn chuyện công trả thù riêng!
Số giấy tờ của tôi còn hơn cả ba người kia gộp lại!
Những ngày sau này chắc chắn mình không được sống an ổn rồi, tôi ngậm ngùi tiếc thương. Đang lúc mặc niệm ủ ê, một giọng nói lạnh lùng truyền tới từ sau đám giấy tờ cao hơn đầu người kia: “Tránh ra một chút đi, đừng có cản đường.”
Trong phòng làm việc, đoàn kết thân ái là then chốt, tôi mang hết bản lĩnh Ngu Công dời núi ra dùng, tiếc là động tác hơi vụng, nên chỉ có thể tròn mắt nhìn đống giấy tờ trắng trắng đổ về phía trước, bộp bộp mấy tiếng, một người đã bị mớ giấy tờ rớt lên, ngã xuống đất.
“Xin lỗi, xin lỗi!” Tôi vội vàng ngồi xuống thu dọn, luôn miệng xin lỗi.
“Chân với chả tay thế đấy, cô ăn băng vệ sinh mà sống à?!” một giọng nữ giận dữ giữa những trang giấy truyền tới.
Cái giọng này nghe cũng hơi quen quen, trong lòng bỗng trỗi lên dự cảm không hay, tôi cứng người, cúi thấp đầu xuống, gương mặt suốt đời cũng khó quên hiện ra trước mắt tôi, chính là băng vệ sinh tỷ tỷ hôm qua!
Chị ta đã đứng dậy, hung hăng trừng tôi, tôi vừa luôn miệng xin lỗi, vừa nhanh tay nhặt đống giấy tờ rơi lung tung trên đất.
“Bỏ đi, bỏ đi.” Có lẽ cũng thông cảm với tôi nên chị ta chỉ khoát tay: “Sau này để ý một chút là được.”
Tôi hơi giật mình, gật đầu.
Chị ta liếc nhìn tôi, rồi quay sang nhìn xấp văn kiện đã được tôi nhặt lại, để lên trên bàn, như sợ tôi lại tái phạm lần nữa, bèn chia cái bàn đôi ra làm hai nửa: “Sau này chúng ta coi đây là giới hạn, được không?”
Chị ta phân chia cũng công bằng, thế nên tôi gật đầu đồng ý.
“Được rồi.” Chị ta vừa nói vừa mở ngăn kéo, thản nhiên lấy ra một miếng băng vệ sinh, để lên trên, dặn dò: “Lấy cái này để đánh dấu nhé.”
Tôi tròn mắt há hốc miệng nhìn miếng băng vệ sinh trắng trắng nằm trên mặt bàn gỗ, yên lặng gật đầu, gật đầu, lại gật đầu.
Hôm nay, ngày đi làm đầu tiên, sổ tay bí quyết sinh tồn trên vạn chữ của tôi giờ rút lại chỉ còn có một chữ.
Nhẫn.
Đối với sếp có tư thù riêng với mình, phải nhẫn.
Đối với đồng nghiệp lúc nào cũng làm tổn thương tâm hồn mình, phải nhẫn.
Đối với đống giấy tờ chồng chất lên cao như núi, cũng phải nhẫn.
Nhưng cái đống giấy tờ này mà chỉ dựa vào nhẫn thôi vẫn còn thiếu, còn phải liều nữa. Chuyện ở công ty thực ra cũng không nhiều lắm, tám giờ ba mươi đi làm, tới mười giờ rưỡi, mấy đồng nghiệp đã làm xong việc nhàn rỗi tụ tập lại đi uống café. Chỉ có mỗi mình tôi phải chống đôi mắt đỏ quạch, đằng đằng sát khí, cạp giấy tờ, dộng ngón tay lên bàn phím đánh chữ ầm ầm.
Hơn mười hai giờ một chút, tới khi tôi đã phá thông cái quả núi nho nhỏ đó thì cả phòng làm việc chỉ còn lại mỗi mình tôi. Ngón tay co rút lại thành móng gà, nhìn màn hình vi tính quá lâu, đâm ra nhìn xung quanh thấy mắt hoa hết cả lên. Cứ thế lảo đảo đi xuống căng-tin của công ty, tôi mới phát hiện một việc cần phải nhẫn nại nhất.
Đó là bị xa lánh.
Nếu như có quan hệ nghiêm chỉnh, tỷ như nói tôi là em gái, cháu gái gì gì đó của Tống Tử Ngôn, có lẽ người người đều kéo tới nịnh bợ tôi rồi. Nhưng thân phận của tôi lại chẳng rõ ràng gì, trong mắt người khác, thân phận nhập nhèng này khiến tôi thấy xấu hổ lạ. Nữ thì ghen tỵ, nam thì sợ gây sự. Bởi vậy mà tôi vừa vào căng-tin, bầu không khí liền đổi khác.
Tôi lấy cơm rồi bê khay cơm ngồi đại vào chỗ nào đó dùng nhanh rồi biến, thể theo nguyện vọng của đông đảo quần chúng nhân dân. Sờ sờ mũi một cái chán chường, tôi ngượng ngập tìm một bàn không người, ngồi xuống.
Xung quanh ồn ào tiếng nói chuyện, chỉ có tôi đơn thân lẻ bóng.
Rất thê lương.
Đang ăn, bỗng nhiên có một bóng đen phủ trước mặt mình, tôi vừa ngẩng đầu lên đã thấy có thằng nhóc đang bê khay cơm đứng ngay trước mặt. Tôi hiếm khi thấy có đứa nhóc nào nghiêm chỉnh thế này, rất đẹp trai, mấy thằng nhóc mười tám, mười chín tuổi hầu hết là giống lũ lưu manh hư hỏng, ít đứa nào đẹp trai thế, chỉ riêng mái tóc vừa gọn gàng vừa mềm mại kia đã đáng để người ta thấy thích rồi.
Cậu ta nhìn tôi cười cười, đẹp trai tới mức gái già như tôi cũng phải nhe răng cười đáp lại.
Cậu bưng khay cơm ngồi xuống phía đối diện, nheo nheo mắt nhìn tôi, nói: “Đêm nay tới nhà tôi đi.”
“Phụt!” Tôi phun miếng cơm trong miệng ra, kinh ngạc: “Là cậu à.”
“Cô nhận ra rồi à.” Cậu ta đắc ý nói, rồi kéo kéo mái tóc đen của mình: “Cô nói không thích tóc vàng nên tôi nhuộm lại thành đen, hôm nay tới nhà tôi đi.”
Tôi im lặng vuốt ngực, thằng nhóc này rốt cuộc muốn cố chấp mang con gái về nhà tới mức nào đây.
Cậu ta bĩu môi: “Sao cô nói mà không chịu giữ lời là sao?”
Tuy rằng cậu ta bĩu môi nhìn rất đáng yêu, nhưng tỷ tỷ đây tim làm bằng kim cương đó, tôi hỏi lại: “Tôi nói cái gì mà bảo không giữ lời hả? Tôi nói tôi không thích tóc vàng, có nói cậu nhuộm lại tóc đen thì sẽ làm gì gì đó đó với cậu đâu?”
Cậu ta chớp chớp mắt: “Là ý gì?”
Nhìn cái mặt ngây thơ đó, niềm tin sắt đá với bản thân bấy lâu nay của tôi cũng phải dao động, tôi nghiêng người qua, thấp giọng hỏi: “Thế cậu kêu tôi về nhà cùng cậu là muốn làm gì hả?”
Cậu ta đáp: “Xem phim kinh dị, coi một mình sợ thấy bà.”
Cái thằng nhóc xấu xa này, tôi trợn trắng mắt nhìn cậu ta: “Thế sao cứ thích rủ tôi đến nhà buổi tối?”
“Buổi tối coi mới có không khí à.” Tiếng đáp lại tỉnh rụi.
Sặc, đây mới là đáp án chính xác sao?! Tuy nói là xã hội ngày nay nhìn đâu cũng thấy sắc lang, nhưng lần này tôi đã nhìn nhầm thật rồi, tôi lắc đầu, thì thào: “Hóa ra không phải là 419 a.”
Không ngờ nói nhỏ thế mà tên tiểu tử kia cũng nghe được, cậu ta cười hì hì, nhìn tôi: “À, hóa ra cô muốn 419 với tôi à.”
“Ai bảo thế!” Tôi cãi lại: “Là tại cậu nói chuyện không rõ ràng, có ai vừa gặp mặt đã mời ngay một thiếu nữ thanh xuân phơi phới tới nhà mình vào buổi tối không?”
Cậu nhìn tôi kỳ quái: “Cô có thể đừng dùng ngón chân mà suy nghĩ được không, tôi mà tùy tiện mời con gái làm 419 à? Hơn nữa, nếu có mời thật, cũng sẽ không mời cô đâu.”
Cái giọng này của cậu ta đương nhiên là làm máu nóng của tôi dồn lên, bực mình tới mức đập bàn đứng dậy: “Tôi thì làm sao? Cậu dựa vào cái gì mà không làm 419 với tôi?!”
Ánh mắt cả căng-tin thoáng chốc dồn hết vào bàn tôi, tôi một chân đạp lên ghế, đảo mắt nhìn xung quanh một vòng, tất cả đều há hốc mồm ra nhìn tôi, có mấy người cơm đã rớt ra khỏi miệng mà vẫn không để ý.
Im lặng rón rén hạ chân xuống, tôi bưng hai tay che mặt, rồi vội vàng chạy nhanh ra khỏi căng-tin, sau lưng còn vọng tới tiếng cười của tên tiểu quỷ vô lương tâm đó.
Cơm ăn không xong, tôi ôm cái dạ dày héo quắt trở lại phòng làm việc.
Mọi người lần lượt trở về phòng làm việc, tôi có cảm giác như bị cả đám người quây lại nhìn chằm chằm vào như Cổn Cổn , có khi còn có người còn coi tôi thành kỳ quan thế giới thứ tám không biết chừng. Tới hai giờ chiều, bụng tôi đã trống rỗng, bắt đầu kêu òn ọt biểu tình dữ dội.
“Bốp!” đầu đau nhói lên, hóa ra là bên đối diện ném qua một hộp bánh nhỏ.
Nhìn băng vệ sinh tỷ tỷ ngồi đối diện đang chăm chú nhìn màn hình vi tính như không có chuyện gì, trong lòng tôi thầm cảm kích, dù người ta có cổ quái cỡ nào thì cũng không thể gạt đi tấm lòng tốt đẹp của họ. Cũng như tôi, tuy đã làm mếch lòng không ít người, nhưng vẫn không thể phủ nhận được vầng hào quang của bản thân.
Tôi cất hộp bánh quy vào ngăn kéo, thừa cơ không có ai để ý mới dám bẻ bánh ra ăn, “một miếng khi đói bằng cả gói khi no”, miếng bánh ngọt tới khác thường.
Nhờ vào mấy miếng bánh cầm cự nhẫn nại được tới giờ tan tầm, tôi liếc mắt nhìn bóng mình trong cái gương nhỏ, thấy mặt mày vàng ệch như đang hấp hối. Kéo cái thân như mất hồn ra cửa cổng ty, có người vỗ vào vai tôi, Tóc Vàng đang cười hì hì nhìn tôi.
“Bỏ tay ra.” Tôi thều thào nói.
Cậu ta rụt tay lại, đưa cho tôi cái túi: “Của cô bỏ quên ở căng-tin.”
“Ừ.” Tôi cầm lấy cái túi, lê cái thân như xác chết của mình đi tiếp.
Cậu nhóc đi theo tôi: “Cảm ơn chỉ bằng một chữ thôi à?”
“Cảm ơn.” Tôi đáp gỏn lọn, vẫn bước đều.
“Đi nhanh thế làm gì đó?”
Bắt xe bus, cậu mà còn làm phí thời gian của tôi thì bắt cho tôi cái taxi đi.” Sợ cậu ta nghĩ nhầm, lại bổ sung thêm: “Cậu trả tiền.”
Cậu nhóc đáp: “Bắt taxi làm gì, tôi lái xe đưa cô về là được rồi.”
Vừa nghe xong, tôi vội vàng thay đổi sắc mặt, thanh âm nhẹ nhàng như giọt nước rơi: “Ầy, em trai có chuyện gì cứ việc nói với chị đây.”
Cậu nhíu mày: “Tôi không phải em trai gì cả, tôi là Triển Dương.”
Tôi gật gù liên tục rồi tiếp tục nở nụ cười âm tà: “Triển Dương phải không, có chuyện gì tìm chị đây hả?”
Cậu lại nhíu mày, đối với bà chị là tôi đây rõ ràng là không tôn trọng, nhưng cũng không sửa lại lời tôi, chỉ rầu rĩ nói: “Cũng chẳng có chuyện gì.”
“Ha ha, không sao…” Tôi cười tươi như hoa nở, rồi lập tức kéo tay cậu ta lôi tới bãi đậu xe: “Không có chuyện gì thì mau đưa tôi về đi.”
Đối với tuyệt kỹ thay đổi sắc mặt như trở bàn tay của tôi, hiển nhiên là cậu vẫn chưa thích ứng nổi, đành để tôi kéo tuột tới bãi đậu xe, ngoan ngoãn đi lấy xe. Tôi liếc nhìn xung quanh, mắt sáng lên, cái này không phải là chiếc xe hôm qua Tống Tử Ngôn lái sao? Hôm qua vừa tính tới chuyện phá xe hắn, ai dè hắn quá chủ quan mà để cửa xe mở.
Bỏ đi, mặc kệ hắn đi mượn hay là lừa lấy được cái xe này, giờ tôi mệt tới mức chỉ muốn nhanh chóng quay về ký túc xá để được nằm vật ra giường.
Ngồi vào xe, đọc địa chỉ xong là tôi thấy buồn ngủ. Tóc Vàng ngồi cạnh cứ liên miệng lải nhà lải nhải, tôi nghiêm mặt nhắc: “Lúc lái xe phải chú ý, không được nói chuyện linh tinh!”
Cái mặt nhỏ nhắn ủy khuất, cái miệng cũng nhỏ nhắn đang trề ra trong mắt tôi dần mờ mịt mông lung, tôi nhắm hai mắt lại.
“Trời trong xanh chờ cơn mưa bụi ~~~” Tiếng nhạc chuông lại vang lên thánh thót, tôi uể oải đặt bên tai: “Ai đó?”
“Tần Khanh, cô đấy hả.” giọng nói lạnh như băng của Tống Tử Ngôn vang lên khiến tôi tỉnh táo ngồi thẳng người lên ngay lập tức (thành phản xạ có điều kiện mất rồi) tuy rằng hắn không nhìn thấy gì, nhưng mặt tôi vẫn tự động chuyển thành dáng vẻ nịnh nọt: “Chào tổng giám đốc, xin hỏi tổng giám đốc có dặn dò gì ạ?” nhóc Tóc Vàng ngồi cạnh vừa lái xe, vừa quay qua liếc tôi một cái.
“Đĩa nhạc của tôi đâu?” Hắn nói.
“Em mang tới rồi, nhưng hôm nay không gặp được sếp, giờ đang trên đường về, để ngày mai em mang cho sếp được không?”
Thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng của hắn lại vang lên rành rọt: “Quy định thứ nhất ở công ty, chuyện hôm nay không để tới mai.”
Tôi nghi ngờ: “Công ty mình chôm mấy câu thành ngữ từ khi nào vậy ạ?” Hôm qua tôi mới coi lại sách vở mà.
“Hôm nay tôi mới thêm vào, có ý kiến sao?”
“Không, không, đương nhiên là không rồi.” Tôi đáp lại, giọng nịnh nọt ngọt sớt: “Nhưng hôm nay em đã về rồi, để ngày mai em mang cho sếp, dù sao sếp cũng chỉ không nghe có một hôm thôi mà.”
“Giờ tôi đang muốn nghe.” Hắn chẳng thèm để ý gì, nói ngang luôn: “Giờ cô đang ở đâu thế?”
“Đang trên xe đi về, đã tới trước bệnh viện số ba rồi.”
Hắn ra lệnh dứt khoát: “Xuống xe, đứng nguyên tại chỗ chờ tôi.” Nói rồi ngắt cuộc gọi ngay lập tức.
Di động chỉ còn những tiếng tút tút kéo dài, tôi im lặng, tự cảm nhận được nguy cơ vô cùng khủng khiếp của công ty mình, dính phải một vị tổng giám đốc bốc đồng thế này, nhất định sẽ bị cơn bão khủng hoảng đánh cho tơi tả mất.
Nhưng vẫn còn sợ uy quyền, tôi quay lại nói với Tóc Vàng: “Cậu dừng ở đằng trước một lát, tôi phải xuống xe.”
Khóe miệng cậu ta khẽ nhếch lên, mặt sưng lên giận dỗi.
Hầu hạ boss rồi, lẽ nào mình còn phải đi hầu hạ cái tên tiểu quỷ này? Tôi nâng giọng mình lên thêm một quãng: “Tôi phải xuống xe!”
Xe dừng lại ở ven đường, tôi xuống xe. Cậu ta trông tôi từ cửa sổ xe, mắt ngần ngận nước như bị ủy khuất lắm. Tự dưng tôi lại thấy mềm lòng, là tôi đã cố tình cự tuyệt lòng tốt muốn chăm sóc tôi của người ta mà, bèn cúi người, nói qua cửa kính an ủi: “Không sao, hôm nay không thể đưa tôi về cũng không sao, sau này cơ hội còn nhiều mà, đưa tôi số di động của cậu đi, về nhà tôi gọi lại cho.”
Cậu ta nhìn tôi lom lom, rồi nhấn ga, lao vù đi ngay.
Tôi lảo đảo suýt nữa té xuống đất, đúng là đồ nhóc con xấu xa không đáng yêu chút nào mà.
Đứng thẳng người lên, tôi sửa sang lại quần áo, hôm nay gặp rõ nhiều chuyện đáng sợ, giám đốc Tôn, băng vệ sinh tỷ tỷ, còn có cái thằng nhóc xấu xa ấy nữa. Nhưng tôi biết người mình sắp phải đối mặt tới đây mới là ác liệt, nhất định phải vô cùng thận trọng, phấn đấu vượt gian khổ. Nếu không thì rất có thể chỗ tôi tới tiếp sau đấy chính là bệnh viên tâm thần đằng sau nhà mình.
Nói tới bệnh viện, bỗng nhiên tôi nhớ ra một chuyện, vội vàng chạy tới hiệu thuốc đối diện với bệnh viện mua hai lọ Cường Hiệu Cứu Tâm Hoàn , sau này trước khi đi làm uống một viên, đỡ sinh chuyện.
Ra khỏi hiệu thuốc đã thấy Tống Tử Ngôn đang đứng lơ ngơ trước cổng bệnh viện nhìn xung quanh.

Tôi vội vàng chạy ngược vào trong hiệu thuốc, xin nhân viên bán hàng cốc nước, uống một viên thuốc rồi lại trưng bộ mặt nịnh nọt điển hình chạy ra.
“Ở công ty thế nào?” Đây là câu hỏi đầu tiên của Tống Tử Ngôn khi thấy tôi.
Răng tôi muốn nghiến lại vì hận, nhưng vẫn phải giả bộ ngây thơ hỏi: “Hắc hắc, tổng giám đốc, về chuyện phân việc của em…có phải đã nhắn nhủ gì đó làm giám đốc Điền hiểu lầm không ạ?”
Không dám hỏi trực tiếp tổng giám đốc, tôi đành phải lôi giám đốc Điền ra làm bia đỡ đạn.
Hắn đảo mắt nhìn qua: “Thế nào? Không hài lòng à?”
“Sao lại không ạ?!” Tôi vẫn cứng họng nói: “Hài lòng, quá hài lòng, hài lòng tới mức không thể hài lòng hơn được nữa!”
Hắn mỉm cười: “Hài lòng cái gì?Nói tôi nghe chút xem.”
Tôi trịnh trọng gật đầu: “Đầu tiên, nội dung làm việc rất phong phú. (giám đốc Tôn dặn dò lắm thứ như thế, ngay cả đi toilet cũng phải hoãn lại, có thể không phong phú sao?!) thứ hai, đồng nghiệp rất thú vị (thực sự là quá thú vị ấy chứ).”
Hắn gật đầu tán thành: “Khó có nhân viên làm trong một ngày đã cảm nhận được sức mạnh chủ yếu của công ty chúng ta, nhưng cũng phải lưu ý thêm một chút mới được.”
“Sao lại thế? Công ty quy tụ toàn nhân viên thập toàn thập mỹ như thế còn phải lưu ý thêm chỗ nào chứ?” Tôi tròn mắt nhìn nghi ngờ.
“Tác phong, là vấn đề tác phong.” Hắn lườm tôi: “Nhất là vấn đề tác phong chốn công cộng của một số người khi đi ăn ở nhà hàng.”
Bà nó! Lòng vòng quanh co mãi cũng quàng sang người tôi. Hắn biết tỏng, chỉ là muốn xem phản ứng của tôi thôi, có lẽ sắp xếp để tôi làm ở bộ phận của giám đốc Tôn cũng đã là tận tâm tận lực lắm rồi! Lúc đó thế quái nào mà tôi có thể mù mắt chó đi tin được chứ, báo ứng a báo ứng! (mắt chó à…con gái, con bị loạn thần kinh rồi.)
May lúc nãy đã ăn Cứu Tâm Hoàn, thế nên giờ vẫn có thể tiếp tục tỉnh bơ mặt dày gật đầu tiếp: “Dạ, chuyện này đúng là bức thiết.”
Hắn cười nhạt, không nói tiếp nữa.
Tôi có cảm giác đây là bóng tối trước buổi bình minh, không dám lơi lỏng, tiếp tục đề cao tinh thần cảnh giác, sẵn sàng nghênh đón quân địch.
Vừa đi vừa nói chuyện, chẳng mấy chốc xe đã chạy rất xa, tôi thường đi lại bằng xe bus nên không thuộc đường lắm, nhưng vẫn có thể khẳng định là đã đi lạc sang chỗ khác rồi. Lý do rất đơn giản, đường từ công ty về trường tôi càng đi càng vắng, người càng ngày càng ít, cây càng ngày càng nhiều, nhưng giờ xe càng chạy càng thấy sầm uất.
Tôi nhìn xung quanh: “Tổng giám đốc, có phải chúng ta lạc đường rồi không?”
Hắn đáp: “Không phải cô mang đĩa nhạc cho tôi sao?”
Giờ tôi mới nhớ ra, vội vàng lấy đĩa từ trong túi ra, dâng lên bằng hai tay.
Hắn lại nói tiếp: “Có qua có lại mới toại lòng nhau, cô đã mất công tìm đĩa, vậy tôi cũng nên mời cô một bữa cơm cho phải.”
“Không cần, không cần.” Tôi xua tay liên hồi, đi ăn với anh thì Mãn Hán toàn tịch có bày trước mắt cũng ăn chẳng thấy vị. Ăn không vào là thứ yếu, thứ chính là ảnh hưởng tới sức khỏe bản thân, tiêu hóa không nổi đã đành, nghẹn chết cũng rất có khả năng sẽ bị.
Huống hồ hắn là kẻ không có chuyện cũng kiếm cớ hãm hại tôi làm vui, giờ lại chủ động muốn đối tốt với tôi?! (con gái, con đã từ chó biến thành gà rồi đó, trong 12 con giáp còn thua 10 con nữa, cố gắng lên.)
Vẫn là câu châm ngôn cũ, quý trọng sinh mạng, tránh xa yêu nghiệt.
Đáng tiếc yêu nghiệt này đạo hạnh cao thâm, một câu nói nhẹ nhàng: “Cô cứ tìm trăm phương ngàn kế khiến tổng giám đốc của mình phải thiếu nợ ân tình, tính làm gì hả?” đã đủ đánh nốc-ao tôi rồi.
Xe dừng lại ở một nhà hàng khá sang trọng, tôi có thập tử nhất sinh cũng quyết phải theo hắn vào trong đó mới được.
Trong nhà hàng đang mở bản hòa tấu piano và violin, lại đặt cả đài phun nước hoạt động liên tục, tạo nên cảnh tượng tự nhiên mà thanh cao. Một cô gái mặc váy trắng đang đứng sâu bên trong nhà hàng, thoạt trông chẳng khác nào tiên tử, cúi đầu một góc bốn mươi lăm độ, chỉ có đôi mắt sáng là vẫn liếc nhìn Tống Tử Ngôn
Lại thêm một người nữa bị vẻ bề ngoài che mắt rồi!
Tống Tử Ngôn chắc cũng bắt được sóng, sải chân bước tới chỗ kia, rõ ràng đàn ông cũng là loại động vật bị vẻ ngoài hấp dẫn, còn tôi thì chỉ biết cun cút chạy theo sau. Tới bên bàn ăn, Tống Tử Ngôn mới khẽ gật đầu: “Chào Lý tiểu thư.”
Tiên nữ cười e thẹn, bà cô béo béo đi cùng tiên nữ đang đứng ngay cạnh cũng gật đầu với chúng tôi: “Cậu chính là Tống tiên sinh mà dì Vương vẫn hay nhắc phải không.”
Tống Tử Ngôn gật đầu, hai người trao đổi thêm mấy câu nữa rồi tất cả ngồi xuống.
Tôi chăm chăm chú chú nghe hết mấy câu, dựa thêm vào trí thông minh của mình thoáng cái đã đoán ra được ngay đây là đi xem mắt. Chẳng trách Tống Tử Ngôn lại có lòng tốt mời tôi đi ăn thế này, hóa ra là muốn đem tôi ra làm bia đỡ đạn, thực quân chi lộc, đam quân chi ưu giả làm bạn gái so với những chuyện làm người ta tức chết của Tống Tử Ngôn thì còn thoải mái chán vạn. Thế nên tôi cứ chuyên tâm cúi đầu nhìn bóng mình lờ mờ phản chiếu trên mặt kính đen của cái bàn, khóe miệng cũng kéo lên thành một nụ cười e thẹn tương xứng.
Bà cô béo đi cùng tiên nữ tò mò nhìn tôi, hỏi: “Tống tiên sinh, vị này là..?

Tôi đang tính chờ hắn trả lời xong sẽ khẽ khàng nép mình qua đó như chim non nho nhỏ thì chất giọng lạnh lùng thản nhiên của Tống Tử Ngôn đã vang lên: “À, đây là cháu họ xa của tôi, đầu óc không được tốt lắm, để nó ở nhà một mình lại thấy lo nên mang đi cùng.”
Vị tiên nữ kia mở miệng nói câu đầu tiên: “Tống tiên sinh đúng là người chu đáo cẩn thận.” Rồi lại cúi đầu e thẹn.
Cái đầu “không được tốt lắm” của tôi ngẩng phắt lên, lẽ nào tôi đoán nhầm, lần này không phải tới phá việc xem mắt của Tống Kim Quy hay sao? Nhìn tiên nữ đang ngồi đối diện, tôi thầm mặc niệm trong lòng, kiếp này bị Tống Tử Ngôn coi trọng, chắc chắn kiếp trước cô phải là nhân vật cỡ Hitler rồi.
Đang nghĩ linh tinh, nhân viên phục vụ đã cầm menu đi tới: “Quý khách muốn gọi gì?”
Tống Tử Ngôn nói: “Được rồi, để chúng tôi xem thực đơn rồi gọi món.”
Nhân viên phục vụ đặt menu xuống bàn, Tống Tử Ngôn với tay qua lấy luôn, chú ý, chính xác là “giật” lấy chứ không thèm nhường cho đối phương, hai người ngồi bên kia mặt tối sầm lại, mím môi không nói câu nào.
Tống Tử Ngôn chậm rãi lật menu, năm phút sau chỉ chỉ vào món nào đó trong ấy: “Chúng tôi gọi mấy món này.”
Thực đơn được nhân viên thu lại, hắn gọi gì chúng tôi cũng chẳng rõ, còn tôi chỉ biết cả ngày nay chỉ ăn có mỗi hộp bánh quy nhỏ, dạ dày đã sớm teo quắt lại rồi. Nếu Tống Tử Ngôn đã định cái thân phận cháu gái cho tôi thì cũng chẳng cần ăn uống e thẹn làm gì, bèn lấy ngay đôi đũa, vừa nghịch, vừa chờ.
Đương lúc Tống Tử Ngôn với tiên nữ trao đổi qua lại mấy câu tìm hiểu khách sáo thì thức ăn đã được bưng lên.
Trên bàn là hai cái đĩa, đĩa này là cải xào xanh xanh, đĩa kia là đậu phụ trắng trắng, rất chay rất tốt. Chờ món chính bưng lên, tôi gắp mấy đũa nhai từ tốn, bên kia cũng động đũa một chút gọi là. Tất cả nhìn qua đều thấy rất tốt đẹp, nhưng…nhưng…món chính có phải là làm quá chậm rồi không?
Tôi giơ tay gọi nhân viên phục vụ: “Chị có thể vào bảo với nhà bếp làm món chính nhanh hơn một chút được không?”
Nhân viên phục vụ nhìn Tống Tử Ngôn một cách kỳ quái rồi đáp: “Vị tiên sinh này đã gọi hai món kia rồi đấy ạ.”
Ánh mắt còn có chút khinh thường, đối với tính keo kiệt của Tống Tử Ngôn, pha thêm chút khó hiểu, đối với bộ dạng chỉnh tề sang trọng của hắn.
Tôi cũng thấy khó hiểu, nhưng không dám hỏi nhiều, chỉ “a” lên một tiếng đầy thất vọng, buông đũa xuống. Tiên nữ và bà cô béo đi cùng sắc mặt cũng hơi biến dạng, buông đũa theo.
Tống Tử Ngôn nhìn chúng tôi, hỏi lại rất ngây thơ: “Không đủ ăn hả?”
Tôi đánh mắt qua cho hắn biết đáp án.
Hắn do dự một lát rồi nói với nhân viên phục vụ: “Cho chúng tôi gọi thêm hai món nữa.”
Dưới ánh mắt chăm chú của mấy người chúng tôi, cuối cùng hắn cũng gọi thêm được hai món nữa – ngư hương nhục ti và cung bảo kê đinh.
Mặt tiên nữ cứng lại, nhưng hãy còn coi trọng tướng mạo của hắn mà ngồi im ngoan ngoãn tiếp.
Bầu không khí lành lạnh, nhưng món ăn được bưng lên nhanh chóng, cơ mà nếu cho tôi cơ hội được chọn lựa, tôi thà ăn xong mấy món chay lạnh tanh trên bàn rồi lập tức quay về trường úp mì tôm ăn chứ không thèm ngồi ở đây thêm phút nào nữa.
Món ăn vừa được đặt xuống, Tống Tử Ngôn đã phát huy khả năng tốc độ ít người bì kịp của mình, rất nhanh bưng cái đĩa xoay một góc chín mươi độ vô cùng hoàn mỹ, trút tới nửa đĩa thức ăn vào trong bát của tôi. Tay này vừa buông đĩa ra, tay kia đã vội vàng bê nốt đĩa thức ăn còn lại, xoay người, và lại trút tiếp nửa đĩa vào…
Ba người chúng tôi ngồi im tròn mắt há hốc miệng ngạc nhiên nhìn tiết mục biểu diễn rất tự nhiên thành thục của hắn.
Hắn đặt đĩa xuống, vỗ nhẹ lên đầu tôi, nói vẻ cưng chiều: “Ở nhà không phải vẫn cằn nhằn là không được ăn thịt sao? Hôm nay muốn ăn bao nhiêu thì cứ ăn đi.”
Tôi nhìn đống thức ăn trong bát to gấp ba lần cái dạ dày mình, lén nuốt nước bọt, bỗng nhiên thấy nhìn thôi đã đủ no rồi. Hắn vuốt tóc tôi nhưng tay thì ngầm thêm lực ấn ấn đầu, ngoài miệng thì cười nhưng trong lòng lạnh tanh: “Đừng có giả bộ nữa, ăn ngoan đi.”
Tôi rùng mình một cái, vội vã cúi đầu cắm mặt ăn.
Bàn ăn im lặng, chỉ có tiếng nhai nuốt như trâu bò của tôi vang lên. Cả cuộc đời tôi, lần đầu tiên nghĩ rằng ăn cơm là cực hình lớn nhất của nhân loại, hồi xưa ngồi trong căng-tin trường gặm bánh màn thầu đầy miệng thì cái tư tưởng đó chả chịu nhảy ra bao giờ. Mỗi lần tôi muốn dừng lại thì đều cảm thấy bàn tay của Tống Tử Ngôn đang đặt trên đầu mình nhận xuống.
...............................................................
bạn đang đọc truyện tại Kenhtruyen.wap.sh chúc các bạn vui vẻ
....................................................................
Mãi tới khi tôi đã no phát ói ra rồi, tiên nữ mới chịu gạt gạt chướng khí do tên mặt dày Tống Tử Ngôn phát ra, cười yếu ớt: “Tống tiên sinh, hôm nay chúng tôi có việc phải về trước.”
Tống Tử Ngôn giữ lại: “Đợi một lát đã, cháu gái tôi còn chưa ăn no mà.”
Tôi vừa nghe thấy, bất chấp việc bị hắn nhận đầu xuống bát, vội vã xua xua tay muốn bảo mình đã no lắm rồi.
Tiên nữ quả nhiên là người hiểu ý: “Xin lỗi, hôm nay thực sự tôi có việc gấp.”
Tống Tử Ngôn trầm ngâm một hồi rồi nói giọng tiếc nuối: “Thế thôi vậy.” Rồi ngoắc tay: “Phục vụ!”
Nhân viên phục vụ đi tới, vẻ mặt cung kính nhưng vẫn chưa bỏ được nét khinh thường: “Tổng cộng là sáu mươi sáu tệ rưỡi.”
Mọi người im lặng, Tống Tử Ngôn cũng im lặng, chỉ ngồi im re nhìn tiên nữ.
Đợi mãi chả thấy ai có động tĩnh gì, Tống Tử Ngôn mới mở miệng: “AA đi , chúng ta mỗi người chịu một nửa, Lý tiểu thư, của cô là ba mươi ba tệ hai mươi lăm xu, chín bỏ làm mười, tổng cộng là ba mươi lăm tệ.”
Cả tiên nữ lẫn bà béo còn chưa ăn tới một phần tư của tôi mà hắn cũng dám mặt dày nói chuyện AA?! Lại còn chín bỏ làm mười nữa?! Tôi cứng người, tổng giám đốc của tôi là dạng người gì vậy, xe đã đi mượn rồi, đi xem mắt còn làm thế nữa…
Hai người bên kia bối rối, bà cô béo đi cùng nói châm chọc: “Chín bỏ làm mười, cậu cứ nói ba mươi lăm tệ làm tròn bốn mươi tệ là được!”
Tống Tử Ngôn “a” lên một cái làm như bừng tỉnh đại ngộ, ánh mắt sáng lên kiểu như muốn nói: “sao tôi lại không sớm nghĩ ra.”. Tiên nữ chắc cũng thấy mất mặt quá, bèn vội rút trong ví ra tờ một trăm tệ, kín đáo đưa cho nhân viên phục vụ: “Tôi trả hết là được!” sau đó hùng hổ quay đi.
Tống Tử Ngôn ở đằng sau còn la lên: “Lý tiểu thư, lần sau gặp lại!”
Bước chân Lý tiểu thư càng nhanh hơn, gần như lướt trên mặt đất.
Đợi tới khi hai người kia đã đi không thấy bóng, Tống Tử Ngôn mới quay lại nhìn tôi, chậm chạp đứng lên: “Đi thôi.”
Tôi ngồi im không nhúc nhích – thật sự là no tới không đứng dậy nổi.
Hắn lại còn hỏi: “Ngồi đó làm gì?”
Tôi tức giận đáp: “Chú, cháu đang đợi nhân viên trả tiền lẻ để mua thịt về nhà ăn.”
Hắn cười cười: “Không cần phiền thế đâu, trên bàn không phải vẫn còn đó à?”
Tôi theo lời hắn nhìn lại mấy món trên bàn, mùi hương xộc vào mũi khiến dạ dày cuộn lại, thức ăn dâng lên tận cổ, tý nữa là ói ra sạch sẽ, bèn phải vội vàng đứng dậy đi ra ngoài.
Ra ngoài nhà hàng, hít thở không khí ngoài trời mới khá hơn một chút, nhưng lúc đi đành phải giữ tư thế ưỡn bụng ra.
Tống Tử Ngôn liếc nhìn cái bụng nhô ra rõ ràng của tôi, xoa cằm hỏi: “Ăn no thế thật cơ à?”
Tôi đưa tay đặt vào chỗ cổ mình: “Đã tới tận chỗ này rồi.”
Hắn hoài nghi đưa tay vuốt vuốt cổ tôi, và hậu quả là tôi ợ thẳng vào mặt hắn.
Tuy rằng có mất mặt thật, nhưng nhìn vẻ mặt kinh ngạc của hắn, tôi lại thấy sướng ngầm trong lòng.
Hắn lui ra sau hai bước, nói: “Để tôi đưa cô về trường.”
Tôi xoa xoa cái bụng, xua tay: “Thôi ạ, thế này em không ngồi xe được rồi, cứ để em đi bộ cho tiêu bớt đi.” Nghĩ tới việc đợi đến lúc hết xe bus, phải bắt taxi về, tim tôi nhói lên một cái, ngẩng mặt lên hỏi hắn: “Tổng giám đốc, em thế này có tính là tai nạn lao động không ạ?”
Hắn nghiêm túc: “Không tính, đây là chuyện tư.”
Tôi no tới mức gan cũng nở ra, tự dưng phản bác lại: “Dựa vào cái gì ạ, chuyện này rõ ràng là chuyện tư của sếp! Sếp không muốn xem mắt thì sao không tìm cách khác đi, cứ mang em ra làm công cụ là sao?”
Hắn liếc mắt lạnh lùng: “Quy định thứ hai của công ty, giải quyết ưu tư cho tổng giám đốc là bổn phận của mọi nhân viên!”
Không cần phải nói, cái này chắc chắn là hắn mới thêm vào.
Tôi còn chưa được kết nạp vào Đảng nhân dân, vô tổ chức vô cương lĩnh, đã định trước là không thể nào đấu lại với tên tư bản tàn ác như hắn, tôi mặc kệ, một mình chậm rãi đi bộ dọc bên đường.
Không ngờ đi bộ lung tung cũng tới được một quảng trường cách nhà hàng vừa ăn chỉ chừng năm, sáu trăm mét. Ở đó có mấy người đang tập thể dục, còn lại hầu hết là các cụ dẫn theo cháu nhỏ tới chơi. Một chị gái đang mang bầu cùng đi dạo với chồng, vừa trông thấy tôi đã dừng lại, la lên mừng rỡ như vừa gặp được đồng hương: “Này, em được mấy tháng rồi?”
Tôi phải cố lắm mới không té ngã, nhưng lại nghĩ nếu nói bụng thế này là vì ăn no quá độ thì mất mặt chết, đành phải đáp bừa: “A, cũng hơn ba tháng rồi ạ.”
Chị kia tò mò nói: “Ấy, ba tháng mà bụng đã to dữ thế, em tới bệnh viện khám chưa? Là thai đôi hả?”
Vừa nghe chị ta nói xong, tôi chỉ hận không thể nào lăn ra đất cho xong. Nhưng đã tới nước này rồi cũng đành gật đầu chiếu lệ: “Dạ, nghe bảo là thai long phượng chị ạ.”
Chị ngạc nhiên thốt lên: “Tốt quá, là một cặp trai gái à.” Rồi quay sang nói với chồng: “Sau này chúng ta phải sinh một bé gái mới được.”
Anh chồng gật đầu ra vẻ cưng chiều.
Mặt trời hoàng hôn, người phụ nữ mang bầu khuôn mặt đỏ hồng cùng vẻ mặt yêu chiều của người chồng càng tạo thêm cảm giác hài hòa giữa hai người, nhìn sao cũng thấy vô cùng đẹp. Tôi thực sự ước ao, lại có chút chua xót, không khỏi nhìn tới thất thần
Chị lại hỏi: “Em làm sao thế?”
Tôi cười: “Em ước được như chị đó, có chồng đi tản bộ cùng.”
Chị ta nói khó hiểu: “Ước cái gì chứ, chồng em không phải đang đi phía sau sao?”
Ể ể ể, chồng tôi á?! Tôi thì móc đâu ra chồng?!
Vừa quay đầu lại đã thấy Tống Tử Ngôn đang đứng đằng sau cách tôi ba mét, nhoẻn miệng cười.
Mắt tôi tý nữa bị rớt ra ngoài luôn, sao hắn lại đi theo cơ chứ?
Chị gái mang bầu chớp mắt nhìn tôi vẻ hiểu biết lắm: “Là vợ chồng son cãi nhau phải không, lúc mang thai tính tình thường không được tốt. Chị bảo, em đừng giận chồng nữa, em xem anh ta vẫn quan tâm đi theo em kia kìa, hơn nữa còn đẹp trai thế.”
Khóe miệng giật giật, mãi sau tôi mới trả lời nổi.
Tạm biệt cái bà bầu kia, tôi đứng nguyên tại chỗ, tức giận nhìn Tống Tử Ngôn.
Hắn chầm chậm đi tới, trên mặt là nụ cười tươi roi rói không thể giấu nổi: “Ba tháng, thai long phượng, Tần Khanh, cô cũng thật có năng lực, có thể so được với thánh mẫu Maria rồi ấy.”
“Không được sao?” Tôi chỉ chỉ sang bên trái bụng: “Bên này là con trai, tên là Cung Bảo Kê Đinh.” Chỉ qua bên phải: “Bên này là con gái, tên là Ngư Hương Nhục Ti.” Rồi trừng mắt lườm hắn: “Bố chúng nó tên là Tống Tử Ngôn!”
Hắn nhìn tôi một cách cổ quái, môi vẽ thành nụ cười: “Được đó, chỉ cần sinh được hai đứa nó thì tôi sẽ nuôi, đừng nói hai đứa, cả cô tôi cũng thuận tay nuôi luôn.”
Cho tới bây giờ tôi mà đọ mỏ với hắn thì chưa lần nào chiếm được lợi thế, lần này cũng không là ngoại lệ.

Có nói thêm nữa cũng chỉ tổ làm tăng huyết áp, tuy rằng đã uống thuốc trợ tim, nhưng giờ thuốc giả tràn lan nhan nhản, tôi quyết địnhtốt nhất là “mắt không thấy, tim k hông mệt”, hắn thích theo thì cứ theo, thích cười thì cứ cười, nhất quyết không thèm để tâm tới, cứ coi như hắn là khói xe ô tô thôi. Tôi tiếp tục vác bụng đi bộ, ánh hoàng hôn trải dài trên đường, người đi vội vã, gió thổi hây hây, đèn hai bên đường dần dần đượcbật lên. Giận dỗi trong lòng cũng từ từ tan biến, thay vào đó là cảmgiác thê lương trong buổi chiều tà. Tuy không quay đầu lại, nhưng tôi biết Tống Tử Ngôn đang theo sau mình, lúc nào cũng giữ khoảngcách ba mét. Tôi dừng hắn cũng dừng, tôi đi hắn cũng đi, tôi nhanh hắn cũng nhanh, tôi chậm hắn cũng chậm. Tuy im lặng, nhưng vẫn đi theo tôi giữa phố xá đông người, khôngnhanh, không chậm, không tức giận, vừa nghĩ tới, tự nhiên tronglòng nhất thời dấy lên một cảm giác kỳ quái.
… Bỗng dưng thấy mình như chó được hắn dắt đi dạo…
Tôi nhìn xung quanh rồi chật vật lê thân tới bồn hoa bên cạnh quảngtrường, ngồi xuống, đúng là rất mệt, cảm giác như cả người bị rút lại, thức ăn trong dạ dày xông lên đến tận miệng, tôi duỗi thẳng hai chân, ngửa người ra sau như đang nửa nằm nửa ngồi. Lia mắt nhìn xung quanh, lần này Tống Tử Ngôn không đi theo. Đúng là may quá, tôi mau mắn rút ví ra kiểm lại tiền. Giờ đã hết xe bus rồi, chỉ còncách cắn răng bắt taxi về, trường tôi cách khu trung tâm thành phốkhá xa, tới lúc trả tiền taxi cho tài xế xong thì chỉ có nước gặm màn thầu, uống nước sôi cầm hơi mất.
Đúng lúc ấy, một luồng gió lạnh thổi qua, cuốn theo mấy chiếc lá rụng bay xuống trước mặt, cảm giác thê lương tăng thêm bội phần.
Đương thê lương, đầu đau nhói lên một cái như có cái gì đập vào! Trên mặt đất là một lọ thuốc đang lăn lăn, trên nhãn có đề ba chữ:Thuốc tiêu thực!
Tôi ngẩng đầu lên, lại là tên Tống Tử Ngôn âm hồn bất tán. Hồi còn học cấp ba rất mê xem Hoàn Châu Cách Cách, nhưng trongphim có một đoạn tôi cứ không hiểu. Đó là lúc Hoàng A Mã đánhmắng Tiểu Yến Tử, nhưng lại cho người đưa tặng thuốc quý, nói mấy câu chẳng được tính là dễ nghe , thế mà Tiểu Yến Tử lại khóc sướtmướt. Tôi vẫn nghĩ đây là chi tiết vô lý nhất, giờ đi dỗ dành người ta thì chi bằng trước đó đừng có đánh, giờ thấy cảm động như thế saokhông nhớ tới lúc sợ hãi đau đớn khi phải chịu đòn. Chuyện này đã từng được đem ra làm đề tài khẩu chiến thâu đêm ở ký túc xá, rốt cuộc tôi chiến thắng một cách rất vẻ vang.
Sách lược dùng gậy đánh người rồi lại cho kẹo đối với tôi cũng vôdụng mà thôi, huống chi cái này còn chả phải là kẹo!Mà cái quan trọng nhất là, kẻ trước mặt đây chính là thủ phạm khiến tôi sắp phải khuynh gia bại sản!
Những người quen tôi đều biết, chỉ cần là chuyện liên quan tới tiền,nhất định tôi sẽ biến thành con nhím.
Bởi thế, tôi gạt phắt ấn tượng đầy quyền uy của Tống Tử Ngôn trongđầu, liếc nhìn lọ thuốc trên mặt đất, hừ một tiếng rồi quay ngoắt đầusang chỗ khác. Tống Tử Ngôn làm như không thấy vẻ hờn dỗi của tôi, chậm rãi ngồixuống bên cạnh, rồi hạ giọng nói: “Tối nay tôi bận nhiều việc lắm”.
Hừ, anh vội thì có liên quan gì tới tôi…
“Có nhiều việc phải làm cho xong”.
Cho cái đồ tai họa nhà anh mệt chết đi.
“Cô vốn là s inh viên của tôi, giờ lại là nhân viên”.
Thế sao anh còn hại tôi thế hả?
“Trời lại tối thế này rồi”.
Nhờ anh ban cho đấy!
“Vốn dĩ tôi muốn bớt chút thời gian đưa cô về trường, nhưng cô đãkhông chịu nhận tấm lòng của tôi thế thì…”. Hắn lắc đầu tiếc nuối,đứng dậy bước đi.
Nhận tấm lòng của anh chắc chắn tương lai sẽ chết rất thảm!
Hở? Đợi đã, đưa tôi về á? Tôi vội vàng đứng lên, quay người tí tởnchạy đuổi theo, cười hớn hở như ong thấy mật, như ruồi thấy phân:“Tổng giám đốc, tổng giám đốc!”.
Hắn quay đầu lại, nhìn tôi nghi hoặc: “Có chuyện gì thế?”.
Tôi lập tức chạy lại nhặt lọ thuốc còn nằm lăn lóc trên mặt đất, cẩnthận dùng tay áo chùi sạch đất bám trên lọ, cầm bằng cả hai tay, rưng rưng nhìn hắn, nói: “Tổng giám đốc một ngày bận trăm công ngànviệc mà còn quan tâm tới sức khỏe của nhân viên như thế, khiến emvô cùng cảm động!”.
Hắn nhíu mày: “Nhưng lúc nãy có người không nghĩ như thế”.
“Có người thế à?”. Tôi mặt dày trừng mắt quát to: “Trên thế giớinày lại có người không biết tốt xấu vậy sao?”.
“Không biết tốt xấu?”. Hắn chậm rãi nhắc lại từng chữ, miệng cong lên thành nụ cười: “Nói rất hay”.
Tôi gật đầu lia lịa: “Cái ấy em đã giác ngộ được rồi, nhưng vẫn cònchưa hiểu lắm, chi bằng tổng giám đốc từ từ chỉ dạy thêm cho emtrên xe?”. Hằn nhìn tôi một lát, thấy cái miệng cười của tôi sắp tới mức rút gân, mới chậm rãi xoay người đi. Tôi thấp thỏm đứng yên tại chỗ, thế này thì rốt cuộc là có đưa tôi về không hả? Rốt cuộc tôi có nên đuổi theo hay không?
Đang tính toán phân vân thì tiếng hắn đã vang lên: “Chẳng lẽ cònmuốn tôi lái xe tới đây đón cô à?”.
Tôi lập tức tuân lệnh, chạy vội theo Tống Tử Ngôn.
Lúc về tới ký túc xá đã khuya lắm rồi, đành phải kêu cô ở dưới lầu ramở cổng cho đi vào. Một cước đá văng cửa phòng, tôi chẳng còn đủsức mà đi đánh răng rửa mặt nữa, lăn ngay lên giường nằm, mệt xác,mệt tim quá à!
Mấy đứa cùng phòng còn chưa ngủ, đứa nào cũng dán mắt vào mànhình chiến đấu hăng hái, Tiêu Tuyết không thèm đếm xỉa tới tôi, nói:“Tần Khanh, tuần sau chuẩn bị kịch bản đi”.
Tôi vẫn nhắm nghiền hai mắt: “Kịch bản gì?”.
“Tiết mục đặc biệt cho ngày mùng một tháng năm, mỗi lớp phải cómột tiết mục, lớp chúng ta đăng ký diễn kịch, phòng chúng ta phụ trách kịch bản”. “Thế dựa vào cái gì mà bắt tao viết kịch bản hả?”.
Nó thản nhiên đáp lại tỉnh bơ: “Đây là kết quả sau khi mọi người đãbàn bạc và thống nhất”.
Tôi trừng mắt nhìn mấy đứa con gái không biết thẹn là gì kia, cáiđược gọi là kết quả sau khi mọi người bàn bạc chỉ đơn giản là đứanào cũng chối đây đẩy, rồi đổ vấy hết lên cái đứa không có mặt lúcđó là tôi đây. Tôi nghiến răng nói: “Không viết! Chúng mày khôngthấy tao nhọc như xác chó chết queo đấy à? Chúng mày có còn lương tâm không hả, để chó ăn hết rồi hả?”. Tiêu Tuyết vẫn thản nhiên: “Lương tâm bọn tao mày đã ăn hết rồi đó, giờ lương tâm mày lớn thế thì đi phục vụ nhân dân đi!”.
Tự mang đá thả vào chân mình, cuối cùng tôi cũng lãnh hội được rồi.
Hôm sau, vì đã uống thuốc trợ tim, tôi vô cùng bình tĩnh tới công ty. Mới ngồi xuống, băng vệ sinh tỷ tỷ đã đưa qua một miếng băng vệsinh trắng trắng.
Mặc dù đã chuẩn bị đầy đủ, giọng tôi vẫn hơi run run: “Đây… đây làgì ạ?”. Chị ta nói: “Đây là số di động giám đốc Triển bên bộ phận khai tháckỹ thuật bảo đưa cho cô”.
Tôi cầm miếng băng nhìn một cái, há, trên đó quả nhiên có một dãysố viết bằng bút mực. Hóa ra miếng băng này cũng có công dụngthay thế được cho giấy, một thứ đa dụng, băng vệ sinh tỷ tỷ, chị thực sự đã được quán triệt quá triệt để rồi! Nhưng giám đốc Triển là ai?Sao lại đưa số di động cho tôi? Không lẽ… không lẽ…
Mặc dù tôi cũng tự biết mình rất là xuất sắc, nhưng không ngờ tìnhlại tới nhanh như thế.
Nhất thời đỏ mặt lên.
Tôi vẫn hay mơ mộng về một câu chuyện tình công sở, nhất là vớigiám đốc Triển lấp lánh ánh vàng kia, khiến tôi vừa nghe thấy thôiđã có cảm giác tim đập loạn lên. Mơ tưởng vẩn vơ hết cả buổi sáng,tới giờ ăn cơm trưa tôi cũng chẳng để ý bị người khác xa lánh, bưng khay cơm mà người cứ nhẹ lâng lâng.
Vừa ngồi xuống đã thấy Tóc Vàng đi tới. Tôi kêu: “Ôi trời, tới vừa đúng lúc, tôi đang tìm cậu đây”.
Trong mắt cậu nhóc phát ra tia vui mừng: “Tìm tôi? Có phải tối naymuốn tới nhà tôi không hả?”.
Em trai Tóc Vàng! Cuộc sống của em rốt cuộc chán tới mức nào mà thành người như thế này, lại còn cố chấp quyết kéo người khác tới nhà coi phim kinh dị mới được là như thế nào hả!
Nhưng mà vẫn có việc phải hỏi nên thái độ của tôi hãy còn rất hữuhảo: “Chuyện đó thì… chúng ta nói sau đi, giờ tôi hỏi cậu người này trước đã”. “Ai?”.
“Giám đốc Triển bộ phận khai thác kỹ thuật”.
Tóc Vàng nhìn tôi kỳ quái: “Cô hỏi anh ta làm gì?”.
Phật dạy: không thể nói, tôi sáp lại gần, hạ nhỏ giọng xuống: “Trônganh ta như thế nào hả?”.
Cậu nhóc nghĩ một lát rồi nói: “Không khác tôi là mấy”.
“Cao lắm à?”.
“Không thua tôi là mấy”.
“Tuổi tác thế nào?”.
“Không hơn tôi là mấy”.
“Bốp!”. Tôi lấy đũa gõ vào đầu cậu ta một cái: “Cái gì mà khôngkhác là mấy, nó i thẳng ra cậu là giám đốc Triển được rồi”.
Tóc Vàng vẫn dùng ánh mắt kỳ quặc nhìn tôi, chậm rãi nói: “Tôi ở bộ phận khai thác kỹ thuật, bộ phận ấy có một người họ Triển”.
Ý nghĩ nhảy bật ra tức thì, hai người này có quan hệ gì sao? Với lại tôi cũng đâu có biết cậu ta họ gì!
Cậu nhóc nghiêng đầu nhìn tôi như đang chờ coi trò vui, xem tôi có phản ứng như thế nào, tôi chớp mắt nghi hoặc nhìn lại. Mặt cậu ta từ từ trầm xuống, cuối cùng vẩy đũa đứng dậy đi mất.
Đồ nhóc con thất thường!
Mà thôi, chuyện tình ái đào hoa có thể bàn lại sau, giờ quan trọng nhất là cái kịch bản chết tiệt kia. Chiều cũng khá rảnh rỗi, tôi vừangồi làm bảng báo cáo, vừa ngồi nghĩ sườn kịch bản, tới lúc hết giờlàm việc đã làm xong phần khung, chỉ cần thêm thắt vào chút đỉnh làđược. Tôi vươn người duỗi chân tay, bây giờ mới để ý thấy đồngnghiệp trong phòng đã về gần hết, đi thang máy xuống tầng một,mới ra khỏi cổng công ty đã thấy Tống Tử Ngôn dựa người trước xe hút thuốc phì phèo.
Chuông báo động réo lên, tôi vội vàng ép người vào tường rồi từ từđi ra ngoài.
“Tần Khanh”.
Ác ma cất giọng, tôi vội vàng cười trừ: “Ầy, tổnggiám đốc, khéo quá trời”. Hắn liếc nhìn bảng hiệu ở cửa công ty, trầm mặc.
Một lát sau mới vỗ vỗ lên xe: “Lên xe”. Acid trong dạ dày dâng cao, lưỡi run run: “Tổng giám đốc, không phải đi xem mặt nữa chứ ạ?”.
“Không phải”.
“Vậy sếp có chuyện gì khác không ạ?”. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, biết lần này mà làm quân cảm tử thì còn biết đường đi mua thuốc trước.
Hắn nhướn mày lên hỏi: “Thế không có chuyện thì không thể tìm cô à?”. “Có! Đương nhiên là được rồi!”. Chỉ sợ anh tìm tôi toàn là chuyện xấu.
“Lên xe”. Hắn nói ngắn gọn, tôi nơm nớp lo sợ ngồi vào bên trong,vừa thắt dây an toàn xong, nhìn qua kính chiếu hậu đã thấy bóng tênnhóc Tóc Vàng đang đứng trước cổng công ty lạnh lùng nhìn tôi.
Giờ ai ở cái công ty này cũng có thể làm mình làm mẩy với tôi, ngay cả một thằng nhóc xấu xa cũng có thể, chết mất!
Xe nhẹ nhàng chạy thẳng về trường, tôi suýt nữa thì không tin đượccó việc an bình thế này. Nghi ngờ liếc nhìn Tống Tử Ngôn một cái, lẽ nào hắn đặc biệt đến đưa tôi về? Ý nghĩ vừa nảy ra trong đầu đã bịtôi bóp chết ngay từ lúc còn trong tế bào não, tuyệt đối không thể vìvết thương đã lành sẹo mà quên đi nỗi đau. Nhưng hôm nay hắn bìnhthường tới khác thường, tôi cũng chậm rãi thả lỏng cảnh giác, bắt đầu suy nghĩ tiếp mấy chi tiết nhỏ cho kịch bản.
“Nghĩ gì đấy?”. Hắn hỏi.
Tôi thành thật đáp: “Đang nghĩ kịch bản”.
“Hở? Kịch bản?”.
Tôi gật đầu, nhớ tới lũ con gái vô lương tâm, nhịn không nổi lại nghiến răng ken két: “Em phải viết một kịch bản ngược tới chết mới được”.
“Ngược?”. Hắn khẽ nhíu mày, hiển nhiên là không hiểu.
Tôi giải thích cặn kẽ: “Ngược nghĩa là ngược đãi”.
“Là hành hạ về mặt thể xác hả?”.
“Đó cũng là một loại trong ấy, nhưng em lại có xu hướng thích hànhhạ ngược tâm hơn, là hai người yêu nhau tới chết đi sống lại, chết lại sống đi, hết lần này tới lần khác cũng không thể được ở bên nhau”.
Tôi bỗng nhiên hung hăng hẳn lên.
Hắn nhìn tôi qua kính hậu: “Bệnh quá”.
Tôi tỉnh bơ: “Em bệnh, em thích thế”.
Một lát sau, hắn nói: “Kể sơ qua kịch bản của cô đi”.
Tôi hắng giọng: “Kịch bản của em là viết về chuyện tình của HoàngThế Nhân và Bạch Mao Nữ”. Cái rãnh giữa hai hàng lông mày Tống Tử Ngôn càng lúc càng sâu thêm: “… Chuyện tình của Hoàng Thế Nhân và Bạch Mao Nữ? ”.
Tôi gật đầu: “Kịch bản chuẩn nhất là phải sáng tạo, với lại, em sáng tạo hoàn toàn dựa vào sự thật. Trước hết, Hoàng Thế Nhân là ai, làkẻ thuộc giai cấp thống trị thời bấy giờ, mà Bạch Mao Nữ là ai, làmột thiếu nữ cô đơn ốm yếu, cái này cơ bản là dựa trên cốt truyệncủa Cô bé Lọ Lem. Rồi Hoàng Thế Nhân gia thế hiển hách chỉ mộtlần nhìn lướt qua gương mặt đẹp đẽ lạnh lùng của Bạch Mao Nữ màđã khắc ghi trong lòng, nhưng hắn không biết rằng đây là tình yêu,chỉ có thể dựa vào quyền thế của mình mà cướp lấy nàng. Thậm chí còn khiến cha con Bạch Mao Nữ phải chia lìa, nhưng cái này cũng là để chứng minh rằng dục vọng chiếm hữu của Hoàng Thế Nhân vớiBạch Mao Nữ vô cùng mạnh mẽ. Cả cuộc đời nàng chỉ được phép cómột người đàn ông duy nhất là hắn, trừ hắn ra, nàng không đượcphép nghĩ về ai, ngay cả người cha của mình”.
“Cầm thú”. Tống Tử Ngôn kết luận.
Tôi không để ý, tiếp tục say sưa kể: “Mãi tới khi Bạch Mao Nữbước chân vào gia đình, Hoàng Thế Nhân mới bắt đầu ngược đãi cô. Hoàng Thế Nhân là người đàn ông có vị trí, phụ nữ qua tay nhiều vôkể nhưng chưa từng động lòng, đối với sự quật cường, không cam chịu khuất phục của Bạch Mao Nữ vừa yêu vừa hận, mà những người đàn bà khác trong nhà đều đã nhìn ra tình cảm đặc biệt hắndành cho Bạch Mao Nữ, bèn hùa nhau cấu kết để hãm hại thiếu nữlẻ loi kia. Bị các ả xúi giục, thêm vào tính cách của Hoàng Thế Nhân, hắn bắt đầu hành hạ thể xác Bạch Mao Nữ, đánh đập, chửi bớinàng chẳng hề nương tay. Nhưng mỗi lần hành hạ nàng, trong lòng hắn cũng đau đớn khôn nguôi”.
“Biến thái”. Tống Tử Ngôn lại nhận xét.
“Tèn tén ten - tới rồi, Bạch Mao Nữ mang thai con của Hoàng ThếNhân mà hắn không hề hay biết, đã thế lại còn bị lũ đàn bà đứngđằng sau gièm pha khiến hắn bực mình với Bạch Mao Nữ, trong mộtlần cãi nhau tới mức động tay chân đã khiến nàng bị sẩy thai. BạchMao Nữ buồn khổ không thôi, hồng nhan qua một đêm tóc đã bạctrắng, Hoàng Thế Nhân lúc này gần như phát điên, đập phá hết đồđạc trong nhà, mọi người thấy vậy cũng sợ hãi, không ai dám bước rakhuyên ngăn. Nhưng cho dù có thế nào chăng nữa cũng không thểcó lại trái tim của Bạch Mao Nữ. Lúc này mới xuất hiện người làm đãthầm mến nàng từ lâu - tên là Trường Công. Được sự giúp đỡ củacậu ta, Bạch Mao Nữ thoát khỏi nơi đã giày vò tâm trí nàng, rời khỏingười đàn ông khiến nàng vừa hận lại vừa yêu kia. Hoàng Thế Nhân có hối tiếc cũng không kịp nữa rồi, ngày ngày đều mượn rượu giảisầu, ngày ngày nếu không phát điên mà đi tìm Bạch Mao Nữ thìcũng là ngủ mê mà gọi tên nàng”.
Tống Tử Ngôn không bình luận nữa mà dùng ánh mắt như trông thấy người ngoài hành tinh nhìn tôi.
Tôi giảng giải: “Đừng có nhìn em như thế, con gái giờ thích cái ấy lắm đó, nói văn hoa thì là ngược luyến tình thâm, càng ngược càngyêu. Đàn ông càng đối xử tệ hại, càng lạnh lùng băng giá giận vui bất thường lại càng khiến phụ nữ không thể nào rời xa”. Kịch bản nàymuốn nổi tiếng thì phải ngược, ngược từ đầu tới đuôi, từ ngoài vào trong, từ thể xác tới tinh thần, không ngược không thành văn, không ngược không thể sống!
Hắn nhìn tôi một lát, tự lẩm bẩm: “Hóa ra cô thích như thế”.
Rồi lại hỏi tiếp: “Bình thường tôi đối xử với cô thế nào?”.
Tôi nhân thể nịnh nọt luôn: “Tổng giám đốc đối xử với em tốt, quảthực là rất tốt! Ở nhà cậy nhờ bố mẹ, ra ngoài phải dựa vào tổng giám đốc anh rồi”. Nghe thế, hắn ra chiều suy nghĩ lắm: “Xem ra tôi đi nhầm hướng rồi”.
Không đợi tôi kịp có phản ứng, hắn đã dừng xe lại bên đường:“Xuống xe”. Ớ? Tôi lại đắc tội gì tới hắn vậy? Tôi ngây người ra.
Hắn lạnh lùng lặp lại một lần nữa: “Xuống xe”. Uy quyền bộc phát, tôi chỉ có thể run rẩy làm the o. Rồi sau ấy, Tống Tử Ngôn quay đầu xe, phóng mất dạng.
Hử, tôi lại vừa trêu ai chọc ai hay sao đây?
Chương 3: Hẹn hò

May là xe dừng cách bến xe bus không xa lắm, tôi đành cuốc bộ quađó, đợi một lát đã có xe tới. Đứng giữa đám người chen lấn anh đẩytôi kéo, toàn mùi khó chịu, tôi bắt đầu quên đi nỗi tức giận mà nhớ nhung Tống Tử Ngôn. Tôi vừa xuống bến xe bus ở trước cổng trường thì di động đổ chuông. Tôi nghe máy, hóa ra là Tiêu Tuyết, nó nói vô cùng bình thản: “Nghiêm Bằng tới, bọn tao chờ mày ở chỗ cũ”.
Hai chữ “chỗ cũ” như muốn ép nước mắt người ta ra, tôi muốn nói dối mình đang ở thành phố, không về được. Nhưng bà cô Tiêu Tuyết tiếp tục cầm bình nước sôi dội cho tôi phải bỏng: “Đừng hòng trốn,bọn tao thấy mày rồi”.
Tôi ngẩng đầu lên, quả nhiên Tiêu Tuyết đang vẫy tay chào tôi đằng sau tấm kính hàng cháo đối diện. Tôi nói: “Được, giờ tao qua đó”.
Lúc vào quán, hai đứa nó đã ăn quá trời rồi, Nghiêm Bằng vẫn rất chăm sóc Tiêu Tuyết, Tiêu Tuyết cũng đối tốt với Nghiêm Bằng, chỉ tiếc là không phải cái tốt mà Nghiêm Bằng muốn. Trước đây tôi thường hay than thở, bảo Nghiêm Bằng vừa đẹp trai vừa nhiều tiền,sao Tiêu Tuyết vẫn không ưng? Mỗi lần như vậy, Tô Á Văn lại bực mình hỏi, Nghiêm Bằng đẹp trai có tiền thế sao em không yêu nóđi? Tôi xùy một tiếng, anh lớn thế rồi sao lại hẹp hòi, để ý nhiều thế, ghen đấy à?Thực ra khi nói những lời ấy, tro ng lòng cũng thấy ngọt ngào. Thực ra hồi đó người lòng dạ hẹp hòi nhất là tôi, lúc mới yêu Tô ÁVăn, mấy anh em của anh còn gọi tôi là em dâu, chị dâu, sau đó bọn họ đều đổi sang tên khác, gọi tôi là Cái Đuôi. Vì ngày nào tôi cũng bám lấy Tô Á Văn. Bọn con trai thích luyện ma thú suốt đêm, tôi cũng xí xớn tham gia,lúc đó bọn họ đã rút ra được một kết luận, tôi cùng tổ với ai thìngười đó chắc chắn sẽ thua. Cái chính là chiến thuật của tôi khá thận trọng, trước khi tạo ra được binh sĩ mạnh nhất sẽ không xuất quân,nhưng tới lúc tạo ra được rồi thì đại quân bên kia đã kéo sang áp đảo tới mức không thể làm gì được nữa. Hồi đó nửa đêm trong quán net,câu thường nghe nhất là câu gầm rú của bọn họ: “Em ra đây đi, cứu,cứu, cứu anh, mẹ nó!”. Sau bọn họ tuyệt vọng, bắt đầu chơi game 3C, cứ tưởng chơi cái nàysẽ không bị ảnh hưởng nhiều lắm, nhưng bi kịch vẫn tiếp diễn như cũ. Hồi đó nửa đêm ở trong quán net, câu thường nghe nhất là câu gầm rú đã được đổi sang phiên bản khác: “Văn, mày coi Cái Đuôi nhà mày ấy, tiền bị nó tiêu hết sạch rồi!!!”. Mắng thế oan tôi quá, bọn họ đi trước đánh quái, tôi không dám xông lên, trừ việc đứngđằng sau mua sách tiêu tiền thì còn làm được gì nữa đây? Bọn họ cứ la hét thả cửa, nhưng Tô Á Văn chỉ cười, bất kể bọn họ có gào tới mức nổi gân trên trán, kêu gào anh là đồ trọng sắc khinhbạn, anh cũng vẫn chỉ cười. Bọn họ đá anh ra khỏi đội, anh lại chơicùng tôi, còn phải rất khổ cực để tôi thắng. Mãi sau này tôi sửa được thói quen, chuyển sang mê đọc tiểu thuyết, anh mới không phải để tôi bám theo mấy người bọn họ chém giết. Nhưng tôi cũng có thói quen là đọc tới chỗ nào hay thì phải kéo người bên cạnh cùng xem, hồi đó đang đọc “Thầy giáo cầm thú”, cứ cách ba phút tôi lại kéo anh qua đọc một đoạn cho nghe , anh không hề thấy phiền, rõ ràng đọc giữa chừng chả hiểu gì cũng cười theo.
Mỗi lần tôi vừa đọc một đoạn tâm đắc thì từ tai nghe đã loáng thoáng tiếng anh hùng chết trận kêu thảm thiết, sau đó tiếng anh emcủa anh quát tháo ầm cả hàng net: “Tô Á Văn, mày không có mắt à? Đứng ì ra cho chúng nó chém!”. Anh nói nhìn màn hình nhiều rất hại mắt, mua cho tôi một bộ tiểuthuyết, buổi tối, tôi ngồi cuộn tròn cạnh anh trong quán net coi truyện, nghe tiếng anh nhấn chuột “click, click” rất nhanh. Nói hơi lạ một chút, tôi có cảm giác những âm thanh ấy chính là bảnsonate hạnh phúc.
Tiêu Tuyết hay nhìn lúc tôi tràn ngập suy tư: “Rốt cuộc mày có điểmgì đáng để Tô Á Văn động lòng, đáng để anh ta đối xử tốt tới phátbực như thế hả?”. Phải, tôi cũng không biết. Không phải ngay lần đầu tiên gặp gỡ tôi đã phải lòng vẻ ngoài của anh hay sao? Nhưng cách anh đối xử với tôi bây giờ rất tốt. Tôi từng chút từng chút tình nguyện rớt xuống, rớt xuống hố rồi mới phát hiện ra, anh cũng đang đứng ở trong hố, nhưng cái hố anh đứng làcủa người khác, không phải của tôi.
Ngày đó anh nói: “Tần Khanh, em tốt, anh rất thích em, nhưng anh yêu cô ấy, yê u mười năm rồi”.
Tôi không tức không khó chịu không đau khổ, tôi chỉ thấy kỳ lạ, anhkhông yêu tôi, tại sao lại đối tốt với tôi như vậy? Nếu anh đối tốt với tôi như thế tại sao lại không yêu tôi? Câu hỏi này với câu gà đẻ ra trứng hay trứng nở ra gà đã trở thành hai câu hỏi khó có lời giải nhất thế kỷ đối với tôi.
Nghiêm Bằng không hề thay đổi, vẫn nam tính ngời ngời, chỉ có cáivẻ thư sinh là bớt đi nhiều, vừa thấy tôi đã kêu lên: “Cái Đuôi”.
Mũi tôi cay cay phải giả vờ quay đi cởi áo khoác ngoài, từ từ qua đó rồi mới hỏi: “Cánh Lớn, cậu phát tài ở chỗ nào đó, có thể mang tớ theo không hả?”.
Nghiêm Bằng hỏi: “Không phải cậu vào làm ở công ty XX rồi sao? Chỗ ấy là công ty khoa học kỹ thuật nhất nhì ở thành phố chúng ta đấy”. Đãi ngộ thì tốt, nhưng áp lực lại quá lớn, tôi hoa chân múa tay thêm mắm dặm muối đem những đãi ngộ vô nhân đạo mình phải chịu ra nói một lần.
Nghiêm Bằng với Tiêu Tuyết bốn mắt nhìn nhau, lúc nghe tôi kể hôm nay Tống Kim Quy dám đá một cô nương như hoa như ngọc là tôi đây xuống ven đường thì Nghiêm Bằng lắc đầu có chút xúc động: “Ngay cả Cái Đuôi cũng đã tìm thấy mùa xuân thứ hai rồi”. Sặc! Cứ nói như tôi là góa phụ, gái đã ly hôn không bằng, mà điểm quan trọng nhất là, dùng mùa xuân để hình dung Tống Kim Quy là quá đơn điệu rồi, hắn phải là bốn mùa, tuyết mùa đông, mưa đá đầuxuân, mưa rào mùa hè, sương lạnh mùa thu, cứ gặp hắn là phải đề phòng nhỡ đâu có sét lớn đánh cho không còn mảnh giáp, thăngthiên tắp lự. Tôi sụt sịt ra vẻ đáng thương nhìn Nghiêm Bằng: “Cánh Lớn, nể tình quan hệ của hai ta, cậu nhất định phải vớt tớ ra khỏi biểnlửa!!!”.
Cậu ta cười ha hả: “Chắc chắn, chắc chắn, chỉ cần lúc tớ có khả năng mà cậu còn sống là được”.
Tôi xụ mặt xuống, vùi đầu vào ăn uống. Thực ra cũng là cho cậu ta một cơ hội, người thông minh chỉ nhìn qua cũng hiểu Nghiêm Bằng tới là để thăm Tiêu Tuyết, Tiêu Tuyết lại giả vờ không biết. Giữa lúc hai người kia nói chuyện câu được câu chăng, cơm nướccũng ăn xong. Ra khỏi nhà hàng, chúng tôi chia tay nhau, đang địnhquay người đi thì Nghiêm Bằng đã gọi giật lại:
“Tần Khanh”.
“Hửm? Không nỡ xa tớ à?”.
Tôi quay lại cười hì hì. Nghiêm Bằng mấp máy môi mấy cái, mặt buồn rười rượi, cuối cùngmới nói:
“Cậu ta về rồi”.
Nếu là trong ti vi, trong tay tôi lại vừa có sẵn chén trà gì đó, chắn chắn sẽ đánh rơi xuống đất vỡ nát. Tiếc rằng đây không phải ti vi,cho dù phải, thì kẻ đóng vai phụ làm nền cho chuyện tình yêu đẹp đẽ như tôi có lẽ cũng chả kiếm được một cảnh mà ló mặt lên. Thế nên tôi cười tươi roi rói: “Về thì tốt, về thì tốt, vứt bỏ chủ nghĩa tư bản độc ác, trở về cống hiến cho công cuộc kiến thiết tứ hóa(13)của nước ta”.
Cậu thở dài, nhẹ nhàng vuốt tóc tôi. Vốn dĩ tôi không muốn khóc, nhưng nhìn ánh mắt thông cảm của cậu ta, tự dưng mắt lại hoe đỏ. Mơ hồ về tới ký túc xá, Tiêu Tuyết đưa khăn cho tôi: “Lau mặt đi”. Thất tình không xấu hổ, xấu hổ chính là vì còn nhớ anh mãi khôngquên, không quên được anh không xấu hổ, xấu hổ là vì cái người mình cứ nhung nhớ kia sớm đã có vợ yêu cạnh bên rồi.
Nghĩ cảnh bạn bè gặp mặt nhau coi, mình thì một mình đơn chiếc,chúng nó thì cứ quấn quýt anh anh em em, lúc thấy mình còn khôngquên hỏi đểu một câu: “Tần Khanh, mày vẫn một mình à?”. Tôi chỉ hận không thể lấy khăn ép mình chết ngạt đi!
Thực ra ngẫm lại, thấy bản thân mình cũng đâu có tồi, sắp tốt nghiệpđại học, được nhận vào làm trong một công ty khối kẻ ao ước, lại được hưởng sự ưu ái của sếp, từ lúc rời xa anh tới giờ tôi đã tốt hơn rất nhiều, ít nhất là về mặt tiền tài công danh. Lúc yêu anh, lúc nào anh cũng mang tôi theo sát bên, cái gì cũng làm thay, ngay cả ăn cam cũng được anh bóc vỏ giùm. Vừa nghĩ tới đó mắt lại rưng rưng! Tôi lập tức ngừng nhớ lại quá khứ, hướng tới hiện tại, giờ tôi đang thiếu cái gì, không phải là bạntrai sao?!
Tôi cười nhạt một tiếng, móc trong túi ra miếng băng vệsinh có số điện thoại, lôi di động ra bấm số gọi. “A lô?”.
Có tiếng trả lời rất nhanh. Tôi hét to: “Tôi là người hôm nay anh đã để lại số điện thoại - TầnKhanh”.
Bên kia sửng sốt, có chút do dự: “À…”. Không để anh ta có cơ hội trả lời, tôi lập tức hạ lệnh: “Từ giờ trở đianh là bạn trai của tôi, ngày mai tan làm đứng trước cửa công ty chờ tôi!”.
Thanh âm từ bên kia mang theo ý cười: “Làm gì?”. Tôi gân cổ hét vào di động: “Hẹn hò!”.
Hôm sau tôi diện nguyên bộ đồ mới, hăng hái tới công ty làm việc,ôm nhiệt huyết dâng tràn đợi đến lúc hết giờ làm. Lúc sắp hết giờlàm, Tống Tử Ngôn gửi cho tôi một tin nhắn cụt lủn: “Cửa, đợi”. Nhưng tôi xem kỹ rồi, Tống Tử Ngôn là người đã từng ra nước ngoài du học, có lẽ là người tôn trọng nhân quyền nhất, tôi run run bấm tinnhắn trả lời: “Tổng giám đốc, hết giờ làm hôm nay em có hẹn, hôm sau anh mà có chuyện em nhất định sẽ giúp liền”. Đợi mãi không thấy tin nhắn lại, chắc là ngầm đồng ý rồi, tôi lôi gương ra chải sơ lại tóc, nóng lòng chờ tới lúc ra về.
Sắp hết giờ làm, giám đốc Tôn vào phòng thông báo: “Mọi ngườingừng tay một chút nghe tôi nói”. Tất cả ngừng lại, ngẩng đầu nhìn giám đốc. “Xét thấy biểu hiện gần đây của các nhân viên vô cùng xuất sắc, tốinay tổng giám đốc mời mọi người cùng đi liên hoan”.
Ba ngày hai bữa liên hoan, công ty này đãi ngộ đúng là tốt thật,nhưng cái giờ tôi muốn không phải đãi ngộ, mà là bạn trai! Tôi giơ tay lên hỏi: “Giám đốc, xin hỏi có thể xin nghỉ không ạ?”.
“Có chuyện thì nghỉ cũng được”. Tôi thở phào.
“Nhưng sinh viên của tổng giám đốc phải có mặt”. Chị ta ngoài mặtcười cười nhưng lòng lạnh tanh: “Đây là nguyên văn lời tổng giámđốc”.
Người đi không nhiều, vì lúc có thông báo, nhiều người có gia đình,có bồ bịch, có hẹn hò đều không tới được, chỉ những người buổi tốirảnh rang không đi đâu chơi mới đến. Đương nhiên, phải nói rõ hơnlà cũng có người có hẹn mà không thể trốn được, ví dụ như tôi. Tôi ngồi trước bàn ăn dài kiểu Tây, bắt đầu nốc rượu giải sầu. Có những thứ vốn đã bị chôn sâu, nhưng chỉ một câu nói của NghiêmBằng hôm qua đã đủ bới nó lên, lôi nó ra nắng phơi khô cho kỳ được. Tôi uống rượu nhanh chẳng khác gì uống nước lã. Mượn rượu có thể tiêu sầu nổi không, tôi không biết, nhưng rượucó thể khiến người say thì đã thành chân lý rồi. Chỉ một lát sau, bóngngười trước mắt tôi đã nhập nhòe. Tôi cố lắc đầu cho tỉnh lại, hình bóng Tống Tử Ngôn đang ngồi ở vị trí chủ tọa chao đảo, nhập lạithành một với người ngồi cạnh hắn, nhưng ánh mắt lạnh lùng của hắn tôi còn nhận rõ, chỉ mới liếc qua đã suýt làm tôi đóng băng.
Vội vàngchuyển ánh nhìn, ánh mắt tên nhóc Tóc Vàng ngồi bên kia cũng lạnh như tuyết. Sao tôi lại bị như thế? Sao ai cũng dùng ánh mắt lạnh lùng đó với tôi? Thế nên tôi lại cặm cụi quay về với công cuộc uống rượu giải sầu, đang uống thì người ngồi cạnh đã kéo kéo áo, khẽ giọng nói: “Tới lượt cô rồi đó”.
“Hở?”.
Tôi líu lưỡi hỏi lại: “Đến lượt tôi cái gì?”.
Cô ta hạ giọng nhắc: “Lúc nãy tổng giám đốc bảo từng người đứnglên nói về mục tiêu của mình”.
“Hả, mục tiêu à, tôi có, tôi có”.
Tôi lảo đảo đứng lên, lè nhè cất giọng: “Mục tiêu của tôi là mau chóng tìm được bạn trai!”.
Phía dưới cười rộ lên, có người còn đùa: “Đã tìm được chưa?”. Khinh tôi à! Tôi bực mình đáp: “Ai bảo tôi không tìm được! Vốn dĩ hôm nay tôi đi hẹn hò! Mấy người nghe rõ cho tôi, bạn trai tôi là giám đốc Triển bên bộ phận khai thác kỹ thuật!!! Đã rõ chưa? Giámđốc Triển đó là của tôi, sau này các cô các chị tránh xa anh ấy ra!”. Nghĩ nghĩ một lát lại bổ sung thêm: “Đàn ông cũng phải tránh ra xa một chút!”.
“Cạch!” một tiếng, chén rượu rơi xuống bàn, tôi hét toáng lên: “Ai?Ai dám ngắt lời thổ lộ tình cảm của tôi hả?”.
Trừng mắt nhìn mớiphát hiện ra là Tống Tử Ngôn. Mặt hắn nhìn khó ngửi chẳng khác nào cống thoát nước, nhìn tôi vẻ không thể tin được. Đồng nghiệp ngồi quanh ai cũng nhìn tôi như không thể tin được, chỉ có tên nhóc Tóc Vàng là người duy nhất không như thế. Trong ánh mắt còn lấp lánh tia vui mừng rõ ràng, chăm chú nhìn tôi.
Đồng nghiệp ngồi cạnh cẩn thận kéo ống tay áo tôi, hạ giọng nhắc:“Cô uống say rồi, không biết mình đang nói gì đâu”.
Tôi cố hết sức gật cái đầu đang quay mòng mòng của mình: “Đươngnhiên biết chứ, đấy là tôi công khai tỏ tình lãng mạn đó”.
Rồi như muốn chứng minh gì đó, mỗi từ tôi nói ra đều đặc biệt vững vàng:“Tôi rất thích giám đốc Triển, cực kỳ thích giám đốc Triển, ai tôicũng không để mắt tới. Mục tiêu của tôi là hôm nay yêu giám đốcTriển, ngày mai kết hôn cùng anh ấy luôn!”.
Tống Tử Ngôn im lặng, chỉ lạnh lùng nhìn tôi bằng bộ mặt vô cảm. Tôi cũng trừng mắt đọ với hắn, cuối cùng hắn chỉ mấp máy môi ,không nói nổi nên lời. Đây là lần đầu tiên tôi đấu khẩu với hắn mà giành được thắng lợi,thật đáng để ăn mừng. Tôi tự rót cho mình một chén rượu, vừa đưa lên miệng đã bị người khác giật lấy.
Tóc Vàng đứng trước mặt tôi, nheo mắt nhìn: “Tôi đã biết cô không thể không thích tôi mà”.
Tôi với tay qua cướp lại chén rượu: “Cậu làm cái gì đó?”.
Cậu ta nghiêng người tránh tay tôi: “Vừa nãy cô tỏ tình làm tôi xúcđộng lắm, tuy rằng cô có hơi kém một chút, nhưng tôi quyết địnhđồng ý”.
“Rồi, chị đây không cần nhóc đồng ý, chỉ cần đưa chén rượu đây cho chị, rồi biến đi xa xa một chút trước khi chân chị đây làm trò thân mật với mông nhóc, được không?”.
Tôi tốt bụng nhắc nhở.
Cậu nhóc cười híp cả mắt: “Tôi biết cô tức để chữa thẹn mà, không sao, tôi không để ý đâu”.
Chữa thẹn? Nhìn đôi mắt cười tít của tên đối diện, tôi nghi hoặc hỏi lại: “Giữa chúng ta hình như có hiểu lầm gì đó phải không nhỉ?”.
Cậu nhóc nắm lấy tay tôi: “Tôi thật không ngờ cô lại có dũng khí tỏ tình công khai với tôi như thế”.
Một giả thuyết nổi lên trong óc, tôi rùng mình một cái, giọng run run: “Cậu cậu cậu cậu cậu là...?”.
Cậu ta dịu dàng nở nụ cười: “Tôi là giám đốc Triển của bộ phận khai thác kỹ thuật!”.
Tôi trợn mắt há hốc mồm nhìn khuôn mặt non choẹt của cậu ta, nhìn đủ mười phút.
Mười phút sau, tôi ngất xỉu.

Vừa lơ mơ mở mắt ra, đã thấy một nữ quỷ tóc dài xõa xượi che khuấtkhuôn mặt đang từ từ tiến lại phía mình, đôi mắt thô lố như mắt cáchết nhìn chằm chằm vào tôi…“Aaaaaaa!!!!”. Tôi nhảy dựng lên, hét ầm lên. “Aaaaaaaaaaaaa!!!!”, một tiếng hét khác còn to hơn, to tới điếc cả tai. Tôi nghiêng đầu, hóa ra là tên nhóc Tóc Vàng hôm qua, cậu ta đang ngồi bên cạnh, khuôn mặt nhỏ nhắn sợ tới mức trắng bệch. Tôi quayđầu nhìn xung quanh, màn hình ti vi to rộng, đầu DVD bên dưới đang chạy, trên màn hình là ma nữ ban nãy, còn nghe thấy những âm thanhđặc trưng trong phim kinh dị tạo ra hiệu ứng ma quái.
Trong nháy mắt, tôi đã hiểu ra. Cuối cùng Tóc Vàng đã mang tôi về nhà, chẳng làm cái gì, chỉ dựa hơi người của tôi, chống cự nỗi sợ phim kinh dị đáng thẹn từ tận đáy lòng. Vấn đề là, cậu ta đạt được ước muốn như thế nào chứ? Thế nên, động tác ngay sau đó của tôi là xách tai tên kia:
“Nói!Chuyện này là sao hả? Rõ ràng vừa nãy tôi còn trong nhà hàng mà,sao bỗng nhiên giờ lại ở đây?”.
Cậu nhóc la oai oái: “Không phải cô uống say tới ngất xỉu sao? Mọingười không ai biết cô ở đâu, tôi thấy tình cảm thắm thiết cô dành cho tôi như thế, cho nên đưa cô về đây trước, cô yên tâm, tôi chưa làm gì cả mà’’
Tôi nhìn lại tư thế của hai đứa, chiếc giường rất rộng, cậu ta nằmtrên giường - chính xác hơn là nằm co lại trên giường, một tay cònnắm chặt tay tôi, lòng bàn tay toàn là mồ hôi. Đối diện với giường làchiếc ti vi siêu lớn đang chiếu phim kinh dị, cúi đầu kiểm tra lại quần áo, không có gì xô lệch thất thố. Có lẽ cậu nhóc nắm tay tôi vì sợ quá, tôi là đồ chống sợ hãi mà thôi.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, sau đó tăng thêm lực, kéo tai càng mạnh thêm, hung hăng mắng nhiếc: “Cậu có phải là đàn ông con trai không hả? Mang một thiếu nữ say như chết về nhà mà dám ngoan ngoãn ngồi yên coi phim kinh dị! Có chút xíu chuyện cầm thú cũng không dám làm, cậu đúng là không bằng cầm thú!”.
Cậu ta la lên xin tha: “Nhẹ chút, nhẹ chút, lần sau tôi làm bù được không?”.
Tôi lại càng ra sức kéo tai: “Nghĩ hay quá nhỉ, ranh con được tý tuổi đầu mà dám có ý đồ với chị đây à, chị đây thiếu nữ trong sáng thuầnkhiết há lại để tên cầm thú như cậu làm nhúng chàm sao?”.
Xách tai cậu ta được một lát, tôi cũng thấy thấm mệt, rượu bốc lên làm đầu tôi đau như búa bổ, một cước đạp thằng nhóc xuống giường:“Giờ tôi buồn ngủ rồi, cậu biến qua chỗ khác đi!”.
Chân trần đứng trên đất, Tóc Vàng nhìn tôi oan ức: “Đó là giường tôi mà”. Tôi chỉ vào chiếc sofa trong phòng: “Thế đó không phải sofa của cậu à? Cậu cứ nhất bên trọng nhất bên khinh thì sofa nó khóc cho đấy”.
Tôi quay đầu tính đi ngủ, cậu ta đứng cạnh lại kéo kéo chăn. “Trước khi tay chị nhẹ nhàng in dấu ấn lên mặt cưng, cưng có ba phút để biến đi”.
Tôi tốt bụng nhắc nhở. Cậu xụ mặt xuống, nói: “Cô có thể tắt ti vi trước được không?”.
“Tay cậu dài thế dùng làm gì hả?”.
Tóc Vàng như cô vợ nhỏ bị bắt nạt, cúi đầu ấp úng: “Tôi khôngdám”.
Nhìn cậu ta như thế, có lẽ nếu không tắt tôi sẽ không được ngủ mất,thế nên đành phải tung chăn ra, loẹt xoẹt mấy bước tới trước ti vi tắt phụp cái màn hình còn đang chiếu mấy hình ảnh rùng rợn, quay đầu lại đã nhận được ánh mắt sùng bái của Tóc Vàng, tôi hất hàm ra lệnh:“Ngủ!”.
Mấy ngày trước vẫn còn bị người ta bắt nạt, khó có được cơ hội bắt nạt lại người khác như hôm nay, tôi ngủ vô cùng ngon giấc. Lúc tỉnh dậy trời đã sáng, mùi sữa đậu nành thơm phức len vào phòng, tôi gãi gãi mớ tóc rối bung đi vào phòng khách thì thấy Tóc Vàng đang bận rộn chuẩn bị bàn ăn. Tôi ngáp một cái: “Chào”.
Cậu ta cũng cười đáp lại: “Chào”.
Nắng sớm mai chiếu vào người cậu nhóc, mái tóc mềm mại, nụ cười trong sáng, thực sự là một anhchàng đẹp trai, sáng sớm nhìn thật bổ mắt, tôi âm thầm hạ quyết tâm sau này nhất định phải đẻ được thằng con trai như thế, để nó có thể quyến rũ từ thiếu nữ tới ông già trong thiên hạ này.
Tôi đi vào toilet, bất thần quay đầu ra: “Cậu, nhe răng ra”.
Cậu nhóc giật mình, nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời nhe răng ra.
Ừm, hàm răng đều đặn, khá giống răng của mấy quảng cáo kemđánh răng, tôi yên tâm quay lại làm công việc vệ s inh buổi sáng.

Loading...

Vinhomes Cầu Rào 2

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Trang Chủ