Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Tiểu thuyết - Cho anh nhìn về em Quyển 1 - Trang 8

Full | Lùi trang 7 | Tiếp trang 9

Chương 29 – Sao cậu không thi đua với bà Marie Curie ấy


.

Tất cả lại trở về trạng thái bình thường, bình thường quá mức, như thể cảnh tượng hỗn loạn vừa nãy không hề tồn tại, chẳng có những lời trách móc, cũng chẳng có sự oán hận, chỉ có sự thờ ơ an phận.

.


Từ bây giờ đến lúc bắt đầu môn thi đầu tiên vẫn còn khoảng nửa tiếng nữa, những phòng học được dùng làm phòng thi đã bị niêm phong, chưa cho phép ai vào. Môn thi sáng nay của học sinh lớp Mười một là môn Vật lý, hầu hết phòng thi được sắp xếp ở tầng một, đa số học sinh cùng khối đều đang đứng chờ trước cửa phòng thi, túm năm tụm ba, hoặc đứng hoặc ngồi, người nói chuyện, người thảo luận phạm vi đề thi, có người thì tranh thủ học thuộc lòng trước giờ thi, mỗi người một vẻ.

Hàn Thuật dựa người vào một thân cây cọ, kiểm tra đồ dùng đi thi lần cuối, bút bi, bút chì, tẩy, thẻ học sinh… không thiếu thứ gì. Cậu không cho phép mình có bất cứ sơ suất gì trong thời khắc quan trọng, cậu còn cẩn thận lấy hai cái bút mình thường dùng vẽ vài đường lên giấy nháp, phải chắc chắn rằng mực chảy tốt nhất cậu mới có thể yên tâm được.

Mấy người bạn cùng lớp đi qua trước mắt cậu, một cô gái hoạt bát dừng lại hỏi cậu với vẻ trông đợi: “Hàn Thuật, khi nào kỳ thi kết thúc có đi hát karaoke không?”

Hàn Thuật cười nói: “Chuyện này thì phải hỏi ông già tớ đã, trước khi biết kết quả thi, muốn ông ấy đồng ý cho đi chơi xem chừng hơi khó đấy.”

Cô gái không giấu nổi thất vọng, nói tiếp: “Thế sau khi biết kết quả rồi thì sao? Kỳ nghỉ đông chúng mình có thể đi chơi cùng nhau được rồi phải không?”

“Tớ cũng muốn thế, nhưng có lẽ mẹ tớ muốn tớ đi cùng sang Bỉ để cùng chị gái tớ đón năm mới lần đầu tiên ở nước ngoài. Cậu rủ người khác đi, tìm ai được tự do ấy”. Hàn Thuật nói với giọng tự nhạo báng mình, rồi lại tiếp tục kiểm tra hộp bút.

Sau khi cô bạn đi xa, Châu Lượng cũng đến ngồi dựa cây bên cạnh Hàn Thuật: “Này, chẳng phải là thi học kỳ đó sao? Có phải thi đại học đâu, việc gì cậu phải xị mặt ra căng thẳng thế kia hả? Người ta có lòng tốt mời cậu đi chơi, cậu cũng không cần phải bận rộn như tổng thống Mỹ vậy chứ.”

Hàn Thuật ngán ngẩm nhìn Châu Lượng xua tay: “Đừng có nói với tớ mấy chuyện này, bây giờ không có tâm trạng.”

“Cho dù lần thi này cậu đứng thứ nhất toàn khối thì cậu có lên chín tầng mây được không? Cậu còn thiếu gì nữa nào, việc gì phải làm khổ bản thân như vậy chứ?”

“Hứ, nói với cậu thì cậu cũng không hiểu, Phật vì nhang, người vì sĩ diện.”

Phương Chí Hoà từ xa chạy đến, đúng lúc nghe được câu nói đó của Hàn Thuật, liền quay sang nháy mắt với Chu Lượng: “Có ai mà không hiểu chứ, cái mà cậu ấy gọi là sĩ diện chẳng phải đang ở bên kia đó sao?”

Chu Lượng nhìn theo hướng thằng bạn trời đánh liếc mắt ra hiệu, lập tức cười đắc ý, đôi mắt trên khuôn mặt bầu bĩnh nheo lại thành một đường thẳng. Tạ Cát Niên đang ngồi cạnh bồn hoa cách nhà vệ sinh không xa, hai tay ôm quyển sách đọc ngấu nghiến, cả khuôn mặt nhỏ bé đó như vùi vào trong trang sách.

Kể từ đợt thi cuối kỳ đầu tiên vào học kỳ một của lớp Mười, sau khi Hàn Thuật bị Tạ Cát Niên đẩy ra khỏi danh sách mười người đứng đầu chỉ vì một điểm chênh lệch, tuy ngoài miệng Hàn Thuật không nói gì, nhưng trong lòng cậu hình như đã coi cô bạn lớp bên cạnh là đối thủ tưởng tượng của mình trong học tập. Những kỳ thi giữa kỳ, cuối kỳ quan trọng thì chẳng cần phải nói, chỉ cần là đề kiểm tra giống nhau, cậu ta đều tìm mọi cách nghe ngóng điểm số của ai đó. Cuộc thi học sinh giỏi toán toàn thành phố vào học kỳ một lớp Mười một, Hàn Thuật vốn dĩ đã không định đăng ký, nhưng sau khi nghe nói Tạ Cát Niên đồng ý tham gia, cậu liền thay đổi quyết định vào phút chót, thế nào cũng phải tham gia thi cho bằng được.

Nhưng không biết là do bị phù phép hay do vận may, Hàn Thuật có quyết tâm giành lại cái sĩ diện mỏng manh mơ hồ đó thế nào đi chăng nữa, kết quả không bao giờ được như ý muốn. Đợt thi học kỳ hai lớp Mười, cậu đúng là đã giành lại được vị trí trong top 10 của bảng thành tích, đứng thứ hai trong lớp, thứ bảy toàn khối, nhưng Tạ Cát Niên không hơn không kém lại vừa vặn đứng thứ sáu toàn khối, khiến Hàn Thuật tức đến nỗi mấy ngày liền cơm ăn không ngon.

Đến học kỳ một của lớp Mười một, sau khi công bố thành tích, Hàn Thuật khó khăn lắm mới chen lên được vị trí thứ năm. Tạ Cát Niên lại xuất thần đứng thứ ba toàn khoá. Nghe nói thầy tổ trưởng tổ Ngữ văn, người từ trước đến giờ luôn cho rằng các bài làm văn của Cát Niên thiếu logic, lan man dài dòng lại bị ốm không tham gia chấm thi, trong khi đó ông thầy Ngữ văn mới đến lại hết lời khen ngợi bài văn của Cát Niên tràn đầy trí tưởng tượng, cho Cát Niên điểm cao chưa từng có, không bị bài tập làm văn cho mất điểm, Tạ Cát Niên không lọt vào top 10 toàn khối mới là chuyện lạ! Ngay đến cả cuộc thi học sinh giỏi toán thành phố mà Hàn Thuật và Tạ Cát Niên cùng tham gia, cũng chỉ vì chênh lệch nhau có một điểm mà Cát Niên xếp cuối cùng trong số những người được giải nhì, Hàn Thuật lại là người điểm cao nhất trong số những học sinh được giải ba. Cứ liên tục vài lần như thế, con người luôn tự cho mình là giỏi giang như Hàn Thuật làm sao có thể nuốt nổi cơn tức giận này chứ?

“Chậc, chậc, tớ thấy lần này cậu nhất định sẽ thắng cô ấy, cậu nhìn bộ dạng cô ấy kìa, sắp vào phòng thi đến nơi rồi vẫn còn cắm đầu vào quyển sách thế kia, chắc chắn là không có chữ gì trong đầu rồi. Hơn nữa, lần này cậu đã bỏ ra không ít công sức phải không? Tớ và Phương Chí Hoà cá là cậu phải gầy mất ít nhất vài lạng thịt cho lần ôn thi này, ở nhà bố cậu có cầm roi đuổi đánh thì cậu cũng chẳng có được cái động lực như thế này đâu.” Chu Lượng tỏ vẻ nghĩa khí an ủi bạn bè, dù sao thành tích cá nhân của Chu Lượng cũng không tốt, hy vọng khi ngồi phía sau Hàn Thuật cũng được vẻ vang lây.

Hàn Thuật cười: “Nói linh tinh cái gì thế, có mỗi thế này mà cũng giảm được vài lạng thịt thì mẹ cậu việc gì phải đưa cậu đi giảm béo nữa?”

Cậu nói khẳng khái, nhưng chợt nhớ tới câu “Vì nhớ cô ấy mà người gầy gò, tiều tụy; quần áo ngày càng rộng cũng không hối hận gì” (1) do một ai đó viết, trong lòng bỗng cảm thấy vô cùng bực bội, chơi với cái thằng Chu Lượng này lâu, IQ cũng bị giảm sút rồi, minh chứng rõ ràng nhất đó là việc dùng các loại điển cố một cách linh tinh bừa bãi.

(1) Y đới tiệm khoan trung bất hối, vi quân tiêu đắc nhân tiều tụy (Hán Việt).

Phương Chí Hoà cũng xen vào: “Hàn Thuật à, cậu đấu với cô ấy làm gì? Cô ấy vào nhà vệ sinh cũng mang theo quyển từ điển tiếng Anh, cậu làm được không?”

“Vào nhà vệ sinh cũng mang theo từ điển tiếng Anh? Sao cậu nhìn thấy được?” Hàn Thuật lườm Phương Chí Hoà một cái.

“Tớ chỉ ví von thôi mà! Cậu xem bao nhiêu người thế này, có ai trước khi thi dốc sức ôn tập được như cô ấy không? Vừa mới sáng ra tớ đã nhìn thấy cô ấy ngồi ở đó gặm nhấm quyển sách rồi.”

Hàn Thuật không muốn nhiều chuyện, thi tốt hay không, nói những lời vô ích cũng chẳng có tác dụng gì, có kết quả rồi mới biết đâu là biện pháp có hiệu quả đích thực. Nhưng nói thì nói vậy, Hàn Thuật vẫn lấy cớ xem phòng thi đã mở cửa chưa, liếc nhanh một cái về phía có bồn hoa trước nhà vệ sinh. Quả nhiên, cô gái đó vẫn đang vùi đầu đọc sách.

Cậu nói một cách châm biếm: “Lúc cần ôn tập thì không biết là đi cho chó ăn ở chỗ nào rồi, bây giờ mới vùi đầu vào ôn thì làm sao mà kịp nữa… Thôi mặc kệ, nhân lúc bây giờ chưa đông người, tớ đi vệ sinh một cái.”

“Ê, đợi với, chúng tớ cũng đi.”

Hàn Thuật đi qua bồn hoa trước cửa nhà vệ sinh, người đang cúi thấp đầu lật quyển sách không hề chú ý đến sự xuất hiện của cậu. Đợi đến khi cậu ra khỏi nhà vệ sinh, dùng khăn giấy cẩn thận lau bàn tay ướt sũng nước của mình, từng bước chậm rãi thong thả, lau sạch rồi, cậu vứt cái khăn giấy vào thùng rác, vừa vặn dừng lại ngay bên cạnh bồn hoa.

“Là cậu à? Này cô bạn, với thành tích của cậu thì không cần phải tranh thủ từng giây từng phút như vậy chứ. Nhìn cậu thế này, người khác sẽ phải áp lực lắm đấy!” Trên mặt Hàn Thuật lộ vẻ kinh ngạc như tình cờ nhìn thấy thật vậy.

“Hả?” Cát Niên ngơ ngác ngẩng đầu lần, nhìn thấy Hàn Thuật đang đứng trước mặt, hình như cô bị giật mình, vội vàng ôm quyển sách đang để trên đầu gối vào lòng, “Tớ, tớ có một vài chỗ chưa ôn kỹ.”

“Cậu nói xem, đối với một học sinh giỏi như cậu, còn việc gì quan trọng hơn là ôn tập nữa, sao cậu lại có thể chưa ôn kỹ chứ, có phải có trò gì vui hơn rồi không? Nói ra tớ nghe xem nào?”

Tạ Cát Niên hình như đã nghe mấy cô bạn trong lớp lúc ngồi tán gẫu với nhau có nói là thích nhìn Hàn Thuật ở lớp bên cạnh cười, họ nói Hàn Thuật cười như “ánh mặt trời”. Cát Niên nghĩ thầm, ánh mặt trời mà trông thế này, thế thì có mà những thứ được đem phơi nắng sẽ bị mốc hết mất. Cậu ấy không hiểu vì sao cứ cười tít mắt mà nói chuyện với cô, như thể thân thiết lắm ý, nhưng sao lại khiến cho người ta có cảm giác rằng cậu ta không có ý tốt gì nhỉ?

“Chẳng có trò vui nào cả.” Cát Niên lạnh lùng và ngoan ngoãn trả lời, cô lại ôm lấy quyển sách của mình.

“Đang xem cái gì vậy? Có phải có giáo viên nào đã cho cậu đề gợi ý không? Đừng keo kiệt thế, cho tớ mượn xem với.”

“Không…” Sự từ chối của Cát Niên chẳng có chút trọng lượng gì, Hàn Thuật không thèm phân bua giật ngay lấy quyển sách từ trong tay cô, cầm lên xem, lại còn nói “cảm ơn” một cách rất hùng hồn nữa chứ.

“Bài luyện? Bài luyện môn Toán… Khi tuổi còn trẻ, nếu bạn yêu một người… xin bạn hãy đối xử với người đó thật dịu dàng… Đây là cái quái gì vậy?” Hàn Thuật lúc đầu háo hức xem quyển sách, nhưng sắc mặt ngày càng kỳ lạ, cậu vội vàng lật mấy trang sau, rồi lại nhìn lại trang bìa của quyển sách được bọc bằng mặt sau của một tờ lịch cũ, phía trên có đề mấy chữ rất to “Một trăm đề thi Đại số lớp Mười một”, chắc là do cô ấy tự viết lên. Hàn Thuật bóc lớp bìa ngụy trang ra và không thể tin vào mắt mình, trang bìa thực sự của quyển sách cuối cùng cũng lộ ra.

“Tuyển tập thơ Tịch Mộ Dung, Tạ Cát Niên, cái cậu xem như chết đói chết khát trước khi đi thi là cái này hả?” Cậu khua quyển sách trước mặt Cát Niên, thực sự là không thể tin vào mắt mình. Rốt cuộc đây là loại người gì, cậu không ngừng cố gắng, vậy mà lại thua cái kẻ ngốc trước khi thi còn mang thơ lãng mạn ra đọc này? Thật quá hoang đường, Hàn Thuật ước gì cô đang “ngâm cứu” phần giáo viên gợi ý cho đề thi môn Toán còn hơn.

Cát Niên nắm chặt các ngón tay của mình, cúi đầu xuống, trông cô như một người biết tội, đợi Hàn Thuật nói xong, mới hạ giọng khẩn cầu: “Trả sách lại cho tớ.”

Thế nhưng, lúc Hàn Thuật đang vung vẩy quyển sách trên tay, một miếng giấy nhỏ kẹp trong quyển sách nhẹ nhàng rơi xuống. Mặt Cát Niên chợt biến sắc, lập tức lo sợ đến mức vội vàng cúi người bổ nhào về phía mảnh giấy, động tác của Hàn Thuật tất nhiên không chậm hơn cô, hai người cùng lúc khom lưng cúi đầu, trán đập vào nhau kêu đánh “bốp” một tiếng.

“Ái!” Hàn Thuật ôm đầu kêu lên. Cậu đã nhanh hơn một bước cướp được mảnh giấy trong tay, rồi nhanh chóng đứng thẳng dậy, nhìn tứ phía. Cậu không muốn hành động mất mặt vừa rồi của cậu thu hút sự chú ý của quá nhiều người, may mà trong số bao nhiêu bạn quay lại nhìn chẳng có mấy ai là người quen của cậu cả.

Hàn Thuật hắng giọng, cúi xuống nhìn mảnh giấy, cậu sợ Cát Niên đến giành lại, còn chủ động lùi về phía sau, nghiêng người đọc.

Nét chữ khoáng đạt trên mảnh giấy được viết theo thể hành cũng tương tự như nét chữ trên bìa sách giả.

“Nhà thiếp ở phía Nam Vu sơn, trên một sườn dốc hiểm trở.”

“Hàn Thuật, trả lại cho tớ!” Cát Niên không nhào người ra để giành lại, cô vẫn cố ghìm giọng mình, nhưng lần này giọng cô van nài hơn. Hàn Thuật chưa bao giờ nghe thấy tên của mình được phát ra từ miệng cô ấy một cách rõ ràng đến thế, cảm giác đó rất kỳ lạ, cậu nhắm mắt lại, nét mặt lộ vẻ khó hiểu.

Đúng lúc này bọn Chu Lượng từ nhà vệ sinh đi ra, trông thấy cảnh tượng đó, tất nhiên không chịu để yên, lập tức nhảy vào trêu chọc.

“Đưa tớ xem nào.” Chu Lượng nhân lúc Hàn Thuật đang ngẩn người, liền giật lấy mảnh giấy.

“Nhà thiếp ở phía Nam Vu sơn… cái gì hiểm trở…”

“Sặc, đưa cho tớ.” Phương Chí Hoà thấy thế cũng giơ tay ra với lấy, “chữ cũng không biết đọc, não mọc trong dạ dày à. Nhà thiếp ở phía Nam Vu sơn, trên một sườn dốc hiểm trở, sớm tinh mơ thiếp là đám mây trên lưng núi, chiều tối hoá thành cơn mưa phiêu du bất định, sớm chiều nào cũng vậy, luôn quanh quẩn bên sườn núi này.”

Sự thất vọng thấy rõ trên khuôn mặt Cát Niên, cô biết tranh giành với mấy đứa con trai cao hơn cô đến hai cái đầu thế này sẽ chẳng có tác dụng gì, chỉ khiến càng nhiều người nhìn về phía họ, và sẽ càng nhiều người cười nhạo cô.

“Ô ô, tớ biết, câu này nói về ‘Mây mưa Vu sơn’, là đoạn nữ thần Vu sơn mời vua nước Sở ngủ lại.” Mẹ của Phương Chí Hoà là giáo viên dạy Ngữ văn của một trường cấp Ba khác, câu ta nghe nhiều quá cũng bị ảnh hưởng, chút kiến thức văn học này cũng không đến nỗi không biết, nhưng lời giải thích của cậu ta khiến Cát Niên khóc dở mếu dở, ước gì có thể đâm đầu vào tường mà chết.

Phương Chí Hoà không biết rằng, khi cậu nói xong, không phải chỉ có mỗi mình Tạ Cát Niên mặt biến sắc.

“Hàn Thuật, bảo họ trả lại cho tớ… Hàn Thuật, tớ xin cậu đấy!”

Những học sinh đang chờ để vào phòng thi xung quanh đó vốn đã không ít, bây giờ lại càng lúc càng nhiều người tỏ hào hứng với màn kịch ở đây. Mảnh giấy của Phương Chí Hoà sau khi trở về tay của Chu Lượng, lại bị một học sinh nam cùng lớp họ giật lấy xem. Cát Niên không quen biết họ, cô chỉ biết kéo nhẹ ống tay áo của Hàn Thuật như thể nắm lấy được hy vọng cuối cùng, lí nhí van nài.

Hàn Thuật chỉ định đùa giỡn Cát Niên một chút, cậu vốn không định làm to chuyện, nhưng sau khi nghe lời giải thích của Phương Chí Hoà, trong lòng cậu bỗng chốc giống như đang ăn táo mà phát hiện ra một nửa con sâu vậy, không kiềm chế nổi sự khinh bỉ, cậu coi cảm giác này của mình là sự sạch sẽ trong đạo đức.

“Tạ Cát Niên, cậu cũng có dục vọng thế sao?”

Cát Niên không quan tâm những lời nói cay nghiệt phát ra từ miệng cậu, điều duy nhất cô hy vọng, chính là mảnh giấy kia đừng chuyền đi chuyền lại mãi mà hãy trở về tay cô.

“Hàn Thuật, từ trước đến giờ tớ không hề làm khó cậu bao giờ.” Môi cô run lên.

Hàn Thuật rút ống tay áo mình khỏi tay cô: “Không liên quan đến tớ, mảnh giấy không nằm trên tay tớ, nếu không tớ đã trả cậu rồi.” Cậu nói một cách đường hoàng nghiêm túc, dường như tất cả chẳng có gì dính dáng tới cậu. Cát Niên nghĩ mãi mà chẳng thể lý giải nổi, tại sao cậu cứ như thể hận cô như vậy.

Cứ tiếp tục chuyền đi chuyền lại thế này, không biết chừng tất cả học sinh cùng khối đều biết chuyện nữ nhân Vu sơn mời Sở vương ngủ lại mất. Cát Niên bị dồn đến bước đường cùng, chẳng lẽ cô phải theo họ khắp nơi như bị điên hay sao, hay là khóc lóc cầu xin mọi người thương hại. Trong lúc hoảng hốt, cô giật lấy hộp bút trong tay Hàn Thuật.

“Bảo họ trả đồ lại cho tớ, tớ sẽ trả cái này lại cho cậu.”

Hàn Thuật không lường được cô dùng chiêu này, ngây người ra cười nói: “Cậu lấy đồ của tớ làm gì? Nếu tớ không chịu, thì cậu làm gì được chúng?”

Cát Niên mở hộp bút, lôi thẻ học sinh của cậu ra, run lẩy bẩy nói: “Cậu không bảo họ mang lại đây, tớ sẽ xé nó!”

Thẻ học sinh là thứ vô cùng quan trọng đối với học sinh cấp Ba, đặc biệt là những học sinh cấp Ba sắp sửa bước vào phòng thi. Hàn Thuật biến sắc mặt, rướn người ra giật lại, Cát Niên để tay ra phía sau lưng, lùi về phía sau, tư thế của cậu thiếu chút nữa thì ôm trọn cả người cô vào lòng. Cát Niên trong tích tắc nhắm chặt hai mắt, hình ảnh những động tác bẩn thỉu của Lâm Hằng Quý khi lao vào người cô mấy năm trước bỗng nhiên hiện ra trong đầu cô, cảm giác khó chịu như cơn thuỷ triều đang cuộn trào. Với cảm giác của một cô gái đang bị đe dọa đến tính mạng, cô không do dự giơ chân lên, ra sức đạp mạnh vào bộ phận nào đó của người đang đứng trước mặt mình.

Hàn Thuật cũng là một cậu bé linh hoạt, lúc Cát Niên giơ chân lên cậu đã đoán biết được ý đồ của cô, nhưng chỉ kịp nghiêng người tránh được cú đá chí mạng vào chỗ quan trọng, còn cả chân cậu không tránh nổi một cú đá đau điếng.

Ngay lập tức cậu cảm thấy đau đớn, khom lưng lùi lại mấy bước, lấy tay xoa chỗ đau, nghĩ đến việc chỉ cần tránh chậm một giây thôi, thì điểm đến của chân cô ấy sẽ không phải là chân cậu, hơn nữa ra tay mạnh như thế, chẳng phải là có ý định cho cậu luyện “Tịch Tà kiếm pháp” đấy sao?

“Cậu… cậu cũng tàn nhẫn quá đấy.” Hàn Thuật tức đỏ mặt.

Cát Niên cũng ngẩn người ra, Hàn Thuật không có thù oán lớn với cô, nhưng khoảnh khắc vừa nãy, cô chỉ muốn đạp cho cậu ấy chết! Sau khi bị kích động quá mức toàn thân cô mệt nhoài, thôi đi, mặc kệ cho bọn họ nghịch, cũng chỉ là bị người khác trêu đùa, họ có cười nhạo cô, thì cô giả câm giả điếc, người khác nghĩ sao về cô thì cô cũng mặc kệ.

Ở phía bên kia, mảnh giấy không biết đã rơi vào tay người thứ bao nhiêu liền bị Trần Khiết Khiết chặn lại. Cô và Hàn Thuật từ trước đến nay có quan hệ rất tốt với nhau, sau khi đi tới nơi, cô đọc kỹ nội dung viết trên mảnh giấy, rồi nói với người đang bị đau đến nghiến răng mím môi: “Đùa quá đáng rồi đấy nhá, cậu để họ cầm giấy của tớ rồi chuyền nhau loạn lên làm gì?”

“Giấy của cậu?” Hàn Thuật hoài nghi.

“Tớ thích câu nói này, nhưng không nhớ hết, nên nhờ Cát Niên về nhà chép lại cho tớ, cậu cũng học được kiểu bắt nạt con gái rồi à? Thật quá lắm!”

“Tớ làm sao mà biết được là của cậu? Cô ấy đá tớ một cái còn quá đáng hơn.” Hàn Thuật biện bạch.

“Đáng đời cậu!” Trần Khiết Khiết bỏ mảnh giấy vào ba lô trước sự chứng kiến của mọi người ở đó, rồi kéo Tạ Cát Niên đang ngồi ngẩn người ra bên vườn hoa dậy. “Không sao chứ. Cát Niên, cảm ơn cậu đã chép lại cho tớ, tớ thích lắm.”

Cát Niên há hốc miệng, cô không nói được lời nào, chỉ miễn cưỡng mỉm cười, cô đứng dậy đi về phía nhà vệ sinh nữ, cô cần phải rửa mặt một cái đã.

Hàn Thuật gạt Phương Chí Hoà đang vịn người cậu ra, nhảy cẫng lên đuổi theo Cát Niên.

“Nhà vệ sinh nam ở bên kia.” Cát Niên quay đầu lại chỉ cho cậu một hướng khác.

“Thẻ học sinh trả lại cho tôi!”

Cát Niên như thể vừa phát hiện mình vừa cầm một thứ gì đó vô cùng bẩn thỉu, lấy thẻ học sinh và cả cái hộp bút đưa trả lại Hàn Thuật.

Hàn Thuật cầm lấy, quay đầu nhìn quanh, thấy xung quanh không có ai, mấy đứa Chu Lượng và Phương Chí Hoà đều đang đứng cách cậu cả chục mét, cậu đứng thẳng lưng, đưa tay xoa mặt, nói với âm lượng không thể nhỏ hơn được nữa: “Thôi được rồi, vừa rồi là tớ không phải, tớ cũng không ngờ họ lại đùa ác thế, xin lỗi nhé.”

“Không sao.” Cát Niên cũng lí nhí trả lời.

Xin lỗi!

Không sao!

Sự diễn giải hoàn hảo của những ngôn từ văn minh.

Tất cả lại trở về trạng thái bình thường, bình thường quá mức, như thể cảnh tượng hỗn loạn vừa nãy không hề tồn tại, chẳng có những lời trách móc, cũng chẳng có sự oán hận, chỉ có sự thờ ơ an phận.

Lần đầu tiên Hàn Thuật cảm nhận sự bất lực rõ ràng đến vậy.

“Tối qua lúc đi đến ngã tư thấy cậu đang khóc.”

“Tớ không khóc.”

“Cậu có khóc mà.”

“Ừ, thì tớ khóc. Hàn Thuật, đây là chuyện của tớ.”

Lòng tự trọng của Hàn Thuật lại một lần nữa bị tổn thương, cậu chẳng phải người thích lo chuyện thiên hạ, bố yêu cầu cậu phải tự tin, có trí tuệ, lễ phép, uyên bác, chân thành, biết kiềm chế, cậu thấy mình đã cố gắng hết sức để làm được như thế, nhưng Tạ Cát Niên như một chiếc gương dị dạng, khúc xạ lại tất cả những khuyết điểm của cậu, ở trước mặt cô, cậu thật nông cạn, giả dối, ngu xuẩn, thô lỗ, nóng vội và luôn bất an.

“Cậu tưởng tớ quan tâm đến việc của cậu à, tớ nói cho cậu biết, với cái kiểu như cậu, tớ có vượt qua cậu trong kỳ thi cũng chẳng thấy vẻ vang gì hết.” Cậu lạnh lùng nói.

“Tớ không thi đua với cậu.” Cô lại cúi thấp đầu, trông như một cô vợ nhỏ.

“Tớ không quen với việc mình còn kém hơn cả con gái.”

Một lúc sau, Hàn Thuật nghe thấy giọng nói chậm rãi của Tạ Cát Niên từ trong phòng vệ sinh vọng ra: “Sao cậu không thi đua với bà Marie Curie ấy?”

Chương 30 – Không có ai là không thể thay thế


.

Thì ra không có ai là không thể thay thế được, cô có thể đem niềm vui đến cho Tiểu hoà thượng, người khác cũng có thể, ví như Trần Khiết Khiết chẳng hạn.


.

Đôi lúc Cát Niên cảm thấy có lẽ cô nên cảm ơn Trần Khiết Khiết mới đúng, cô chưa bao giờ để bụng suy nghĩ về cô bạn cùng bàn mới này, nhưng Trần Khiết Khiết đã giải vây cho cô không chỉ một lần, lần này, Trần Khiết Khiết đã giúp hoá giải một tình huống vô cùng gay cấn trước mặt mọi người. Nhưng khi Trần Khiết Khiết nói “Cảm ơn cậu, mình rất thích” và cất mảnh giấy Cát Niên kẹp trong sách vào ba lô thì Cát Niên bỗng cảm thấy trong lòng trống rỗng, tuy cô biết Trần Khiết Khiết chỉ muốn giúp mình.

Nhà thiếp ở phía Nam Vu sơn, trên một sườn dốc hiểm trở, sớm tinh mơ thiếp là đám mây trên lưng núi, chiều tối hoá thành cơn mưa phiêu du bất định, sớm chiều nào cũng vậy, luôn quanh quẩn bên sườn núi này.

Phương Chí Hoà đã nói rằng đây là đoạn nữ thần Vu sơn mời vua nước Sở ngủ lại, lời giải thích này có lẽ đúng. Nhưng đối với Cát Niên những lời nói tình cảm gắn với tên một người con trai từ ngàn năm trước đó chỉ thể hiện sự chờ đợi mòn mỏi người mình yêu thương của một người con gái mà thôi.

Cát Niên không chỉ cần một người bạn tốt, nhưng cô không biết nói thế nào, tuy đã viết mảnh giấy đó kẹp trong sách suốt một tuần nhưng cô vẫn không đủ dũng khí đưa cho Vu Vũ, sau sự kiện Hàn Thuật, cô càng cảm thấy việc cô canh cánh trong lòng đó chỉ là một chuyện nực cười. Liệu Vu Vũ có hiểu được lòng cô không? Nếu cậu ấy không hiểu thì cô liệu có thể trở lại với vị trí “bạn tốt mãi mãi” hay không?

Sau khi thi xong, Cát Niên quay lại phòng học thu xếp đồ đạc chuẩn bị cho kỳ nghỉ, cô khẽ nói “Cảm ơn” với Trần Khiết Khiết. Trần Khiết Khiết ngây người một chút vì không nhớ ra căn nguyên của lời cảm ơn, nhưng sau đó cô hiểu ra và cười với Cát Niên.

“Có gì đâu mà cảm ơn, mình thích thật mà. Cát Niên, mai chúng mình đi đánh cầu nhé, mình đã đặt sân rồi.”

Bạn học thông thường hay gọi cả họ và tên, Trần Khiết Khiết gọi cô là “Cát Niên” một cách vô cùng thân mật làm Cát Niên hơi bất ngờ. Gần đây Vu Vũ đều luôn bận rộn nên cô cũng không có tâm trí chơi cầu, đang định từ chối thì Trần Khiết Khiết nói thêm: “Mấy hôm trước mình gặp Vu Vũ, cậu ấy nói không bận gì, bảo mình rủ cậu cùng đi, chắc cậu cũng không bận gì đúng không Cát Niên?”

Cát Niên không biết nói gì, dường như có một cục bông chặn vào trái tim cô, nó không đau, nhưng làm tim cô chùng xuống, trĩu nặng, không làm sao trút bỏ đi được. Không biết từ lúc nào những cuộc gặp gỡ giữa cô và Vu Vũ lại phải nhờ một người hoàn toàn không liên quan truyền đạt như vậy, họ đã hẹn với nhau rồi mới nói với cô. Có phải cô quá ngu ngốc không? Cô chưa dự báo được những chuyển biến bất ngờ này.

“Ừ, cũng được.” Cô tiếp tục thu xếp đồ đạc, trong lúc này cũng không biết nói gì khác nữa.

Hôm sau, Cát Niên đến sâu cầu theo hẹn với Trần Khiết Khiết. Cơn mưa vừa tạnh, nền trời xanh nhạt, Cát Niên gặp Vu Vũ ngay ngoài cửa, cô đang bước lơ đãng, Vu Vũ đã gọi cô trước.

Cát Niên quay đầu lại, Vu Vũ cười trách: “Cậu đi đường mà lơ đãng thế thì có tiền rơi trên đường cũng không nhặt được đâu.”

Cậu vẫn vậy, hễ cười là mọi vật xung quanh đều bừng sáng.

Cát Niên đùa khẽ đập vợt cầu vào cánh tay cậu: “Tiền rơi trên đường mà nhặt bừa được đấy.”

“Cậu mới tiên đoán ra điều đó à?”

Cát Niên nhoẻn miệng cười: “Tớ tiên đoán được rằng dạo này cậu rất bận, nhưng không đoán được cậu lại hẹn Trần Khiết Khiết đi chơi cầu.”

Vu Vũ nói: “Đợt trước thì cũng bận, hôm đó mình làm ca đêm ở quán Internet, vừa tan thì gặp bạn cùng lớp với cậu, cô ấy bảo hôm nay các cậu thi xong, nếu rảnh thì tìm chỗ nào chơi cầu. Bọn mình cũng lâu không sờ đến vợt, cứng hết tay rồi, bạn đó ngồi cùng bàn với cậu à, tớ đã bảo cậu ấy nhớ thông báo địa điểm và thời gian cho cậu. Hôm nay trông cậu có vẻ không được phong độ, chưa chắc thắng được tớ đâu nhé… Cậu cười gì thế?”

“Tớ cười hồi nào?” Hoá ra cục bông trong tim cô hôm trước là kẹo bông, cô thở phào, kẹo bông tan ra và ngọt ngào.

Hai người đi vào sân cầu, tìm được chỗ đã đặt trước, không ngờ ở đó ngoài Trần Khiết Khiết ra còn có một cậu con trai thân hình cao lớn khoảng mười bảy mười tám tuổi. Cậu ta mặc đồ chơi cầu trông rất hợp, đang nói chuyện rất sôi nổi với Trần Khiết Khiết, cô ra hiệu mọi người đã đến đủ, cậu ta mới quay đầu lại, thì ra là Hàn Thuật.

“Rủ cả cậu ta nữa à?” Cát Niên kêu khẽ một tiếng với Vu Vũ.

“Ai cơ? Cậu không thích cậu ấy à?” Vu Vũ hỏi.

Cát Niên đỏ mặt, lắc đầu nói: “Thôi kệ đi, cũng không phải vấn đề thích hay không thích.”

Trần Khiết Khiết đã chạy đến chào mọi người, cô mặc váy thể thao màu hồng, lại thêm làn da trắng, trông rất duyên dáng. Hàn Thuật đi sau Trần Khiết Khiết, liếc nhìn Cát Niên, rồi lại nhìn lên trần nhà, cứ như có thứ gì đặc biệt lắm trên đó vậy. Cát Niên cũng ngước nhìn lên, nhưng chẳng có gì cả.

“Hàn Thuật, đây là Vu Vũ.” Trần Khiết Khiết giới thiệu hai người.

Hàn Thuật cười với Vu Vũ rồi quay sang Trần Khiết Khiết: “Chúng ta có thể bắt đầu được chưa?”

“Ôi, đợi chút, tớ phải đi nhà vệ sinh một lát.” Cát Niên ngại ngùng xen vào một câu, cô chuẩn bị đến ngày khó nói của con gái nhưng Trần Khiết Khiết đã hẹn Vu Vũ, cô không thể không đến, đây là một cảm giác bảo vệ tự nhiên đối với thứ bản thân trân trọng.

“Nhanh thôi, xin lỗi nhé.”

Đây là lần đầu cô đến sân cầu này, Trần Khiết Khiết nói cho cô biết chỗ nhà vệ sinh, cô cảm ơn rồi quay đầu chạy về phía đó.

“Này đợi đã, nhầm đường rồi!” Hàn Thuật gọi cô.

Cát Niên đứng lại. Trần Khiết Khiết vội nói: “Đâu, đúng hướng đó mà.”

Hàn Thuật nói có vẻ bực bội: “Bao lâu rồi cậu chưa đến đây thế hả? Nhà vệ sinh đó phá rồi, đang xây lại, đi ngõ ở cửa sau sân cầu số 4, đi đến cuối ngõ xuyên qua một cái cổng nhỏ sẽ có nhà vệ sinh họ đang dùng tạm của quán ăn, tớ quên không bảo cậu là sân cầu này bây giờ chẳng tiện chút nào cả.”

“Sâu cầu số 4? Cửa sau… rẽ trái hay phải?” Cát Niên nhắc lại lời Hàn Thuật.

“Chỗ chúng ta đang đứng là sân cầu số 3, từ sân số 3 đi thẳng tiếp 15 mét thì sân số 4 ở bên phải! Tịch Mộ Dung không dạy cậu phương hướng à?” Hàn Thuật tỏ ra như một người giỏi chịu đựng đang phải chịu một chuyện không ai có thể chịu nổi.

“Hàn Thuật, cậu không nói rõ ràng một chút được à?” Trần Khiết Khiết cau mày nói.

“Tớ đã miêu tả ngắn gọn nhất có thể rồi đấy.”

Vu Vũ để vợt xuống nói: “Không sao, để tớ đi với Cát Niên.”

“Cậu biết chỗ tớ nói là chỗ nào rồi chứ?” Hàn Thuật hỏi Vu Vũ.

“Cứ đi theo lời cậu nói, chắc cũng tìm thấy thôi, không tìm được thì hỏi.”

Hàn Thuật cười rồi cúi xuống buộc lại dây giày: “Đợi hai cậu đi du lịch xong chắc cũng hết nửa thời gian thuê sân rồi.”

“Hàn Thuật, cậu đúng là chỉ biết nói thôi! Tớ đi với Cát Niên cũng được.” Trần Khiết Khiết bắt đầu khó chịu với thái độ của Hàn Thuật.

Cát Niên cảm thấy khó xử, cô chỉ muốn đi nhà vệ sinh một chút, không ngờ lại gây ra một cuộc tranh luận giữa mọi người.

“Không cần đâu, không cần thật mà, tớ tự đi được rồi.” Cô chọn cách không làm phiền người khác.

Đến đây, Hàn Thuật đã buộc xong một nút thắt rất đẹp cho đôi giày của mình, cậu đứng thẳng dậy phủi tay rồi thở dài: “Thôi được rồi, để tôi dẫn cậu đi, tôi cũng đang muốn đi nhà vệ sinh. Đi thôi, đừng chần chừ nữa, đợi cậu nghĩ xong chắc tôi dài cổ ra mất.”

Nói dứt lời cậu ta đi ra ngoài trước, Cát Niên đành đi theo. Thực ra ra khỏi cửa sau sân cầu số 3 là đến sân cầu số 4, không ngoằn ngoèo như Hàn Thuật mô tả.

Lúc đầu hai người không nói gì với nhau, chỉ nhắm đích là cửa sau sân cầu số 4, vừa nhìn thấy cánh cửa, Hàn Thuật bỗng buông một câu: “Cậu thật là rắc rối.”

Cát Niên chỉ đi sau một chút, cô chỉ im lặng.

“Xung quanh sân cầu này xây dựng mấy tháng chưa xong, chẳng hiểu xây kiểu gì, tôi đã bảo Trần Khiết Khiết là có thể thuê chỗ khác tốt hơn, cậu ấy lại không nghe.”

Cát Niên vẫn im lặng.

“Tôi nói trước, đoạn đường tiếp theo cũng đang xây dở, đường mấp mô lồi lõm, lại vừa mưa xong, cậu đi cẩn thận đấy.”

Im lặng.

“À, cậu mặc đồ thể thao trông cũng không đến nỗi.”

Im lặng.

“Nhưng tôi thấy cậu mặc màu hồng có lẽ hợp hơn đấy.”

Im lặng là vàng!

Cuối cùng Hàn Thuật cũng phải quay lại nhìn Cát Niên.

“Cậu nhịn lâu quá không nói được gì nữa rồi à?”

Cát Niên lập tức tưởng tượng ra một người trông giống cô lúc này, mặt mày tím tái, buồn giải đến mức toàn thân run lẩy bẩy. Thực ra cô rất muốn nói, cô vốn không bao giờ nhịn ai cả, nhưng với vai trò của Hàn Thuật lúc này, cô hiểu rằng hai từ đơn giản và thông minh nhất là: “Tạm ổn.”

“Cậu vẫn còn bực chuyện hôm trước à? Cậu không đến mức nhỏ nhen vậy chứ?”

Cát Niên lắc đầu, nhưng chợt nhận ra Hàn Thuật đi hơi nhanh, có lẽ không nhìn thấy cái lắc đầu của mình, cô nói: “Không đâu.”

Cát Niên vừa dứt lời, Hàn Thuật bất ngờ quay lại, nhìn về phía Cát Niên rồi bắt đầu xắn ống quần soóc thể thao của mình lên, dần để lộ phần cơ đùi.

“Cậu làm gì vậy?” Cát Niên hốt hoảng trước hành động kỳ cục của cậu ta, đứng ngây ra không biết nên nhìn vào đâu.

“Cậu thấy chưa? Hôm đó cậu đá tôi vẫn còn tím đến hôm nay! Tối đó về nhà tôi bị đau, hỏi mẹ tôi để tìm rượu thuốc bóp, mẹ tôi hỏi bị đau ở đâu, tôi chẳng biết phải nói thế nào nữa.” Hàn Thuật kể lại thương tích của mình cho người bạo hành, chỉ muốn cho Cát Niên thấy tác dụng của cú đá hôm đó, cậu quên mất mình sắp xắn quần lên đến bẹn rồi.

“Đây này, đấy! Cậu thấy chưa? Tôi chẳng tức giận thì thôi… Cậu như thế là thế nào hả?” Cát Niên luống cuống nhìn lướt qua rồi lại quay đi, thái độ ngượng ngùng của cô cuối cùng cũng thu hút được sự chú ý của Hàn Thuật, dù sao thì từ nhỏ tới giờ cậu ta cũng chưa làm chuyện này trước mặt bạn nữ bao giờ, thực lòng cậu chỉ muốn cho Cát Niên thấy mức độ nghiêm trọng của vết thương, không hề có ý muốn đùa cợt gì cả, nhưng bây giờ cũng cảm thấy ngại quá, vội kéo quần xuống ngay, mặt đỏ như gấc, miệng còn lắp ba lắp bắp giải thích này nọ.

“Không cho cậu xem cậu lại tưởng mình đá vào bao cát. Tôi không phải loại người thích so đo với con gái, tiền thuốc coi như không phải việc của cậu, chuyện này xem như cho qua, cậu thấy được chưa?”

Bộ dạng ngơ ngẩn của Cát Niên làm cho Hàn Thuật vô cùng bức xúc: “Nếu cậu thấy không được thì cậu đi kiện đi, muốn thế nào thì phải nói ra chứ!”

“Ơ, nói gì cơ?”

“Cảm nghĩ, suy nghĩ, tâm sự chứ còn gì! Nghĩ ra cái gì thì nói cái đó.” Hàn Thuật vừa nói vừa gằn ra từng từ một.

Cát Niên chần chừ một chút rồi nói nhỏ: “Thực ra đùi cậu cũng trắng đấy.” Nhất là chỗ bình thường mặt trời không chiếu vào được, trắng đến mức con gái như Cát Niên còn phải thua xa. Nhưng hình như cậu ấy trắng từ nhỏ vì giống mẹ, khi trước mọi người trong viện vẫn bảo rằng thời còn trẻ vợ Viện trưởng Hàn có nước da vô cùng đẹp. Hàn Thuật mấy năm nay đã lớn và còn thích vận động nên mặt đen đi một chút, nhưng chân thì vẫn trắng như vậy.

“Tạ Cát Niên!”

Bị Hàn Thuật gọi bất ngờ, phản ứng đầu tiên của Cát Niên là né mình sang một bên, không ngờ chính cú né mình đó làm chân cô giẫm phải hố nước đọng, nước bẩn ngấm vào giày cô – đôi giày thể thao duy nhất mà cô vừa giặt tuần trước.

Cát Niên nhấc chân ra khỏi hố, nước ngập vào chỗ buộc giày, bắt đầu ngấm vào tất, cảm giác ướt át rất khó chịu, đôi giày đang trắng bỗng chốc biến dạng, thảm không để đâu cho hết.

“Cậu gọi tớ làm gì thế hả?” Cát Niên nhìn giày của mình rồi lại nhìn Hàn Thuật.

“Tôi chỉ muốn gọi để nhắc cậu là bên cạnh cậu có cái hố. Làm thế nào bây giờ, giày ướt hết rồi. Tôi chỉ muốn nhắc cậu thôi mà!”

“Thế thì cảm ơn cậu nhé.”

Hai người lại lục tục đi về sân cầu số 3, lúc này Vu Vũ và Trần Khiết Khiết đã đứng về hai phía lưới và tập phát cầu. Chiếc giày của Cát Niên nhanh chóng thu hút sự chú ý của họ, Vu Vũ lập tức để vợt xuống chạy lại.

“Sao vậy, giày rơi vào đâu mà lại bị thế này?” Câu này Vu Vũ muốn hỏi Cát Niên nhưng mắt lại nhìn về phía Hàn Thuật.

“Cậu nhìn tôi làm gì, chuyện này không phải lỗi của tôi!” Hàn Thuật đúng là chẳng biết ăn nói gì cả, lập tức phủ nhận tất cả.

“Tớ không để ý, may mà chỉ giẫm vào hố nước trên đường thôi, không phải trong nhà vệ sinh.” Cát Niên cười nói với Vu Vũ, lúc nào cô cũng lạc quan một cách tiêu cực như vậy.

“Nhà mình ở gần đây, cậu đi giày số 6 phải không, hay về nhà mình thay tạm giày của mình, đi giày ướt khó chịu lắm đấy.” Trần Khiết Khiết cũng để vợt xuống chạy đến bên Cát Niên.

Cát Niên vừa thu xếp đồ của mình vừa nói: “Không cần đâu, tớ về nhà cũng được, ngại quá, các cậu tìm người khác chơi thay vậy nhé.”

Cô khoác vợt lên vai, cúi đầu chào, trong lòng hy vọng Vu Vũ sẽ nói ra câu đó. Nói gì nhỉ? À, thì nói, Cát Niên tớ đi về cùng cậu nhé. Hoặc không thì cũng là nói xin lỗi Trần Khiết Khiết nhé, “bọn tớ” đi trước đây.

Cát Niên biết rằng mình nghĩ như vậy là ích kỷ, nhưng cô không làm sao loại bỏ mong muốn đó ra khỏi đầu được.

“Đợi chút, thôi tớ cùng về đây, đằng nào ba người cũng không đánh được.”

Cát Niên cuối cùng cũng nghe thấy câu đó, nhưng người nói là Hàn Thuật.

“Không, cậu không cần về cùng tớ đâu.” Cát Niên nói mà không kịp nghĩ gì cả.

Hàn Thuật vờ cười một tiếng nói: “Tôi có bảo đi cùng cậu đâu nhỉ? Tôi vốn dĩ định về nhà đi ngủ, bây giờ thừa ra một người thì tôi rút lui thôi.”

Sự việc đã như vậy, Cát Niên không còn nói được gì nữa, cô ngẩng đầu chào Vu Vũ và Trần Khiết Khiết: “Vậy tớ đi trước đây, hai cậu chơi vui nhé.”

Cô nói rất chậm, đợi chờ từng giây từng phút một.

Vu Vũ, sao cậu không nói gì? Chẳng phải vì mình cậu mới đến đây hay sao?

Khi một người nghĩ mình quá quan trọng mà không đúng, như vậy chắc chắn sẽ thất vọng. Từ nhỏ, Cát Niên đã hiểu được điều này, nhưng thực sự cô vẫn hy vọng đối với Vu Vũ mình quan trọng như vậy, cũng như vị trí của Vu Vũ trong lòng cô. Sống trên đời đã chừng đó năm, tham lam một chút không được hay sao?

Vu Vũ không trả lời ngay, ánh mắt Trần Khiết Khiết đang nhìn cậu.

“Tạ Cát Niên, cậu có đi không thì bảo?” Lòng kiên nhẫn của Hàn Thuật đã cạn.

“Cậu về một mình được chứ?” Lúc này Vu Vũ mới cất lời hỏi.

Cát Niên khẽ lắc đầu.

“Làm gì mà cứ như chia tay mãi mãi thế hả, tôi đi cùng cậu đến bến xe buýt là được chứ gì?” Hàn Thuật cởi tấm bảo vệ trên tay ra, xen vào một câu vu vơ.

Vu Vũ nói: “Vậy thì cậu mau về rồi cởi giày ra đi. Cậu biết thời gian tớ nghỉ rồi, đến lúc đó cậu qua tìm tớ.”

“Đúng rồi đấy, Cát Niên à, mẹ mình nói đi giày ướt lâu dễ bị ốm lắm. Hàn Thuật, cậu đừng bắt nạt Cát Niên đấy nhé!”

“Các cậu là cha mẹ đẻ của cậu ấy đấy à? Hay tôi là kẻ chuyên buôn phụ nữ? Hay trông cậu ấy có vẻ không có khả năng phòng vệ?” Hàn Thuật không đợi nữa, “Đi thôi, bye.” Đi được vài bước, cậu ta kéo vợt của Cát Niên, “Cậu mà còn chần chừ nữa là bảo vệ cho cậu đi chân đất ra khỏi đây đấy nhé.”

Cát Niên quay lại vẫy tay với Vu Vũ và Trần Khiết Khiết, cô không bước nhanh theo Hàn Thuật, Hàn Thuật đi trước cô vài bước chân.

Ra khỏi cổng chính sân cầu số 3, Cát Niên quay lại nhìn, Vu Vũ và Trần Khiết Khiết đã bắt đầu chơi cầu, Trần Khiết Khiết phát cầu ra ngoài, Vu Vũ cười rồi đi nhặt, khoảng cách xa quá, có phải họ đang cười không?

Thì ra không có ai là không thể thay thế, cô có thể đem niềm vui đến cho Tiểu hoà thượng, người khác cũng có thể, ví như Trần Khiết Khiết chẳng hạn.

Hàn Thuật đưa cô đến tận bến xe buýt như đã hứa, nhưng Cát Niên vẫn cảm thấy khó hiểu, vấn đề là giày chứ có phải là chân đâu mà lại cần phải có người đưa về.

“À, tôi biết một chỗ có thể tìm được nhiều đồ hay ho, bây giờ tôi định đến đó, cậu muốn đi cùng không?” Xem ra cậu ta cũng rất thân thiện.

Cát Niên chỉ xuống đôi giày của mình.

Hàn Thuật kéo ba lô ra đằng trước nói: “Viện mẹ tôi phát rất nhiều phiếu mua hàng, tôi cũng không cần mua gì, bọn mình đi mua đôi giày mới?”

“Ôi, không cần đâu.” Cát Niên hơi bất ngờ, lắc đầu quầy quậy. Bến xe buýt đã xuất hiện trước mắt hai người.

“Cậu Vu Vũ đó là bạn học cũ của cậu à?”

“Ừ.”

“Hai người có vẻ thân thiết hả, nhìn cậu chẳng biết là cậu cũng chơi được với con trai đâu. Trần Khiết Khiết cũng vậy, lúc nào cũng như đức mẹ Maria, có bạn trai nào mời đi chơi, cậu ấy cũng ‘Ơ, không được đâu, cảm ơn bạn’.” Hàn Thuật giả giọng Trần Khiết Khiết rất nực cười, “Cha mẹ cậu ấy quản chặt, gọi điện đến chỉ cần trả lời xong các câu hỏi của người giúp việc cũng đã mất mười phút rồi, đương nhiên, tôi không nằm trong số đó. Nhưng tôi còn lâu mới hẹn cậu ấy đi chơi, trước kia có môn thể thao nào mà cậu ấy không ghét? Trông cậu ấy thế chứ toàn thích những thứ kỳ quái.”

Cát Niên nhìn Hàn Thuật, Hàn Thuật lại đang nhìn về hướng khác.

“Đi không? Lần trước tôi mua được một con rô bốt cực kỳ độc ở đó.”

Đúng lúc này, chiếc xe buýt mà Cát Niên đợi đã vào bến, cô chạy về phía chiếc xe: “Tớ đi đây, cậu đi mua đồ đi.” Cô thấy Hàn Thuật đứng đó không phản ứng gì, thế là cô bắt chước động tác hát một câu trong ca khúc kinh điển của Tôn Duyệt: “Đừng để cho niềm vui qua đi, la la la la…|

Hàn Thuật nói: “Để tôi chết đi.”

Chương 31 – Một hạt mưa trên Vu sơn


.

Vu Vũ chỉ có một đôi tay, không thể dắt hai người được, hơn nữa cậu ấy cũng không có cánh, có thể bay đi đâu được đây?


.

Cho dù bạn có thích hay không, có mong chờ hay không thì năm học lớp Mười hai rồi cũng sẽ đến một học sinh cấp Ba. Lớp Mười hai là gì, là đoạn đường đen tối nhất trước một ban mai rực rỡ, là bầu không khí ngột ngạt muốn làm người ta nghẹt thở trước một cơn mưa lớn, là một cái hố sâu mà bạn muốn nhảy qua thật nhanh nhưng lại buộc phải nhảy qua một cách thật cẩn thận.

Sau khi phân ban, học sinh từ những lớp khác nhau được tập hợp lại. Cát Niên và Trần Khiết Khiết gặp nhau trong lớp khối C2, Hàn Thuật vốn học khá các môn xã hội nên cũng chọn khối C, nhưng cậu được phân vào lớp C1.

Trần Khiết Khiết vẫn ngồi cùng bàn với Cát Niên, Cô nói với cô giáo chủ nhiệm rằng mình học còn chưa khá, ngồi cùng bàn với Cát Niên thì có thể giúp đỡ nhau trong học tập. Cát Niên không có ý kiến gì về quyết định này, cô không có thói quen bảo vệ thành quả lao động của mình như những học sinh giỏi khác. Làm bài tập xong cô thường để cuốn tập trên bàn, ngày nào cũng có rất nhiều bạn mượn vở để “học hỏi”, bạn thân cũng vậy, không thân cũng vậy, ai cũng có thể mượn được, chỉ cần sau khi mượn nhớ trả lại, hoặc người mượn cuối cùng nộp vở luôn giúp Cát Niên là được, đây đã trở thành thông lệ trong lớp cô. Các bạn học khá cũng đã quen lật đi lật lại cuốn tập của Cát Niên sau khi làm bài tập xong để xem đáp án của mình có giống của Cát Niên không, những lúc như vậy, cô không để ý đến mọi việc xung quanh mà chỉ cúi xuống chăm chỉ đọc tiểu thuyết kiếm hiệp của mình, những chương hồi này chính là không gian thư giãn duy nhất trong cuộc sống tĩnh lặng của cô.

Nhưng trong học tập, ít khi Trần Khiết Khiết phải nhờ đến Cát Niên, một nữ sinh xinh đẹp, hoàn cảnh gia đình khá giả như cô thì không cần thiết phải bỏ quá nhiều thời gian cho học tập, cô thích buôn từ chuyện này sang chuyện khác với Cát Niên, nói chuyện từ bộ phim cô ấy thích, cả chuyện tình cảm của cô ấy nữa. Thông thường Cát Niên chỉ đóng vai người nghe, thỉnh thoảng cười một chút để cho cô ấy khỏi mất hứng. Khi Cát Niên tập trung vào sách vở hay tiểu thuyết kiếm hiệp thì Trần Khiết Khiết thường ngồi lặng im đọc Trương Ái Linh, cô bạn này trông thì có vẻ đoan trang khuê các, nhưng lại hay thích những thứ lạnh lẽo và tiêu cực như vậy, kể cả những cuốn sách hay bộ phim tình yêu sét đánh của cô cùng đều như vậy.

Trần Khiết Khiết còn có một sở thích đặc biệt khác là sơn móng tay. Học sinh cấp Ba vốn dĩ có nhiều điều bị cấm đoán, cho nên sơn móng tay vẫn là một đặc điểm khác biệt so với số đông. Trần Khiết Khiết thường núp mình sau chồng sách vở để sơn móng tay, tay trái trước, tay phải sau, và màu của mỗi ngón thường không giống nhau. những lọ sơn cô giấu giữa đống sách lọ nào cũng màu sắc sặc sỡ và rất khác lạ. Sơn xong, cô tự mình sửa sang cẩn thận lại một lần, sau đó lau sạch dấu vấn tay in trên những lọ sơn móng tay, lần nào cũng như vậy, cô cảm thấy vô cùng thích thú.

Mùi sơn móng tay rất nồng, cho dù trong giờ tự học hay giờ nghỉ đều có thể ngửi thấy. Những lúc ấy, các bạn nam thường quen nhìn về phía họ, các bạn nữ thì tỏ rõ vẻ mặt không mấy thân thiện. Chỉ có Cát Niên vẫn vô tư lự nhìn vào cuốn sách của mình, tuy mùi đó ở ngay bên cạnh cô nhưng có lẽ khứu giác của cô kém nhạy hơn những người khác.

Sau khi Trần Khiết Khiết sơn móng tay xong, thường chỉ có Cát Niên là khán giả, cô xòe bàn tay dưới ngăn bàn cho Cát Niên xem: “Cát Niên, cậu thích ngón nào?” Cát Niên thường trả lời: “Ngón nào cũng đẹp cả.” Thực ra móng tay sơn màu đỏ đậm là đẹp nhất, ngón tay thon nhỏ dài, được điểm xuyết màu đỏ rực trông càng duyên dáng và bắt mắt hơn. Trần Khiết Khiết thường chọn sơn màu đỏ cho ngón tay đẹp nhất của cô – ngón giữa bàn tay phải, ngón giữa cân xứng giữa bàn tay trông như một giọt máu trong tim.

Có lần cô ấy nói: “Vu Vũ cũng thích.”

Cát Niên biết rằng, Vu Vũ với Trần Khiết Khiết không chỉ đơn thuần là bạn học nữa. Đã nhiều lần Trần Khiết Khiết nói cho cô biết vài điều về Vu Vũ, ví như Vu Vũ thích màu sơn móng tay sặc sỡ, Vu Vũ thích tóc đen dài và thẳng, Vu Vũ vui nhất khi nghe một chuyện cười không buồn cười… Dường như Vu Vũ mà Trần Khiết Khiết quen và Tiểu hòa thượng mà Cát Niên quen là hai người hoàn toàn khác nhau. Tương tự như vậy, thế giới của Trần Khiết Khiết và Vu Vũ với thế giới của Cát Niên và Tiểu hòa thượng dường như cũng nằm trong hai không gian riêng biệt. Cát Niên muốn tự mình chạm vào nó, không còn muốn quan sát từ xa nữa, nhưng cô biết rằng một Vu Vũ khác, một không gian khác đang tồn tại thực sự, suy nghĩ này làm cô rơi vào chán nản và buồn tủi.

Dần dần Cát Niên không đi đánh cầu với hội Trần Khiết Khiết vào dịp cuối tuần nữa. Hàn Thuật thường khiêu khích: “Cậu sợ thua tớ à?” Cô không để những lời đó lọt vào tai. Kể cả số lần cô bí mật đến tìm Vu Vũ cũng ít dần đi. Nếu người cô chờ đợi chỉ biết loanh quanh đứng ngoài thì cô thà đóng cửa nhớ nhung, cứ coi như đó là một bóng hình không xác định, như vậy nỗi nhớ mới không bị hao hụt đi.

Hôm đó, Cát Niên đang ôm một tập bài kiểm tra dày cộp từ chỗ thầy giáo Toán đi về lớp, đây vốn dĩ là công việc của lớp phó học tập, nhưng cậu ấy lười, đúng lúc Cát Niên lại đến chỗ thầy giáo có việc, nên nhờ Cát Niên lấy hộ. Cát Niên cũng không ý kiến gì, mất công lấy bài kiểm tra thì không sao, nhưng trên đường về lớp cô lại gặp phải Hàn Thuật cũng đi lấy bài kiểm tra. Hàn Thuật là lớp phó học tập của lớp C1.

Hàn Thuật cố tình hỏi: “Lớp cậu đổi lớp phó học tập rồi à?”

“Tớ chỉ giúp cậu ấy thôi.”

“Cậu ấy đứng buôn chuyện ở hành lang, sao cậu phải giúp làm gì cho khổ. Cậu tốt bụng thật đấy, giúp tớ luôn nhé.” Cậu ta không đợi Cát Niên nói liền đặt nốt chồng bài kiểm tra trên tay Cát Niên. Cát Niên không muốn lằng nhằng với cậu ta nên đã ôm một chồng bài cao ngất ngưởng đi xiêu xiêu vẹo vẹo về hướng lớp C1. Cô không thấy bậc thang nên suýt chút nữa thì bước hụt. Hàn Thuật giữ cô lại, lấy lại đồ của mình rồi còn không biết cảm ơn: “Người khác bảo làm gì là cậu làm à, ngốc!”

Cát Niên không thèm để ý đến cậu ta, đi đến phòng học bên cạnh lớp C1, cô bất ngờ bị đẩy từ phía sau, người nghiêng về phía trước, chân hơi mất thăng bằng, số bài kiểm tra trong tay rơi xuống một nửa. Cô quay lại thấy một cô nữ sinh, nét mặt ngây thơ vô tội: “Mình xin lỗi, tại bọn họ đẩy mình!”

Cô gái đẩy và cô gái đâm vào Cát Niên trông rất quen nhưng Cát Niên không nhớ ra tên. Họ đều học cùng lớp với Hàn Thuật. Cát Niên biết họ không muốn đắc tội với Hàn Thuật, chỉ làm theo lời cậu ấy, đành cúi đầu xuống nhặt đồ bị rơi. Một lát sau, một bàn tay khác nhặt cùng cô, Cát Niên nhận ra bàn tay ấy ngay, nó vẫn còn mùi tẩy sơn móng tay.

Sau khi sắp xếp lại bài kiểm tra cho đúng thứ tự, Cát Niên đứng dậy, ôm chặt bài tập.

“Cảm ơn cậu, Trần Khiết Khiết.”

Lời nói khách sáo của cô làm Trần Khiết Khiết thấy hơi lạ nên im lặng một lát.

Khi quay trở lại chỗ ngồi, Trần Khiết Khiết đang nghịch sơn móng tay của mình, cô bất ngờ hỏi: “Cát Niên, cậu ghét mình phải không?”

Cát Niên nhìn Trần Khiết Khiết, lắc đầu.

Cô rất hy vọng mình có thể ghét Trần Khiết Khiết, thậm chí hy vọng Trần Khiết Khiết có nhiều lý do để người khác ghét hơn nữa, như những cô gái xấu xa khác. Nhưng Cát Niên ngồi cùng bàn Trần Khiết Khiết lâu như vậy mà vẫn chưa tìm ra lý do nào đáng để ghét cô bạn này. Trần Khiết Khiết xinh xắn, vui vẻ, tuy cô có một vài tính cách khác người, nhưng vẫn không che lấp đi sự lương thiện và thú vị ở cô. Cát Niên nghĩ, nếu cô là Vu Vũ, thì có tình cảm với một cô gái như vậy cũng không có gì là lạ.

Cát Niên không ghét Trần Khiết Khiết, cô chỉ không muốn làm bạn với Trần Khiết Khiết, hơn nữa cô chỉ muốn giấu ý nghĩ đó sâu trong lòng, có lẽ cô ghen tị với Trần Khiết Khiết, tóc cô cũng đen dài và thẳng, nhưng Vu Vũ chưa từng nói cậu ấy thích như vậy.

Nếu phải trút giận, phải đổ những buồn rầu trong lòng lên một ai đó thì Cát Niên sẽ thầm oán trách Tiểu hòa thượng, nếu thực sự Tiểu hòa thượng thuộc về cô, thì cho dù người khác tốt đẹp thế nào cũng mặc người ta. Nhưng đã có ai bảo Vu Vũ thuộc về cô đâu? Ngoài cô ra.

Một lát sau, Trần Khiết Khiết lại hỏi: “Thế cậu thích Vu Vũ à?”

Cát Niên không thích biểu lộ tình cảm riêng của mình trước mặt người khác, tình cảm của cô với Vu Vũ vẫn chỉ là bí mật được cô cất giấu sâu trong tim, chỉ mình cô biết, cô không có ý định chia sẻ với người khác.

“Cát Niên, sao cậu không trả lời?”

“Vu Vũ là một người bạn rất quan trọng đối với mình.” Quan trọng và duy nhất.

Trần Khiết Khiết nói tiếp: “Thế mình có thể yên tâm rồi, ban nãy mình rất sợ nghe cậu trả lời ‘Đúng’. Bởi vì mình thích Vu Vũ, nếu cậu cũng thích cậu ấy thì mình sợ không biết mình có thể thắng được cậu không.”

Thực ra, Trần Khiết Khiết thích Vu Vũ là một chuyện không ngoài dự liệu của Cát Niên, nhưng Trần Khiết Khiết nói thẳng ra như vậy làm cô suy nghĩ. Đối phương càng tỏ ra đường đường chính chính bao nhiêu càng làm lộ vẻ yếu đuối và do dự của Cát Niên bấy nhiêu. Trước nay cô chưa bao giờ giành được một thứ gì trong vinh quang, cho nên không thể dũng cảm được như Trần Khiết Khiết.

“Cậu nghĩ trở ngại lớn nhất giữa cậu và Vu Vũ là mình à? Thế thì cậu nhầm rồi.” Cát Niên nói nhỏ, và lật đi lật lại bài kiểm tra Toán mới được trả, cầm bài kiểm tra trên tay nhưng cô không hiểu gì cả.

Trần Khiết Khiết đưa hai tay lên chống cằm: “Mình không biết. Cậu không lớn lên trong nhà mình, cậu không biết ở đó đúng là làm người ta muốn phát điên. Đến bây giờ bố mẹ mình vẫn cho người đưa đón mình đi học, họ nói để con gái đi học một mình không yên tâm; mình không được phép khoá cửa phòng riêng trong lúc ngủ; không có ngăn kéo có khoá; điện thoại thì phải được họ duyệt trước; đi đâu cũng phải được sự cho phép của họ; đánh cầu cũng phải đánh ở nơi họ đã chọn. Mình vẫn hay suy nghĩ rằng, một ngày nào đó mình sẽ biến mất khỏi tầm kiểm soát của họ, biệt tăm biệt tích, họ sẽ không thể tìm được mình, ngày nào mình cũng nghĩ như vậy, nhưng mình không biết sẽ phải đi đến đâu nếu chỉ có một mình… Lần đầu tiên gặp Vu Vũ, cậu ấy kéo tay cậu chạy trên đường, không để ý đến bất cứ thứ gì xung quanh, cậu ấy va vào mình, lúc đó mình vô cùng ngưỡng mộ cậu, mình bắt đầu hy vọng trở thành người được cậu ấy nắm tay lúc đó.”

“Cậu ấy không thể đưa cậu đi đâu được đâu.”

“Sau cậu biết không thể? Chỉ cần cậu ấy đồng ý thì mình có thể đi bất cứ đâu với cậu ấy. Mình biết người mình đang chờ đợi chính là cậu ấy, cậu ấy chính là Romeo đã định cho cuộc đời mình, cậu ấy sẽ đưa mình đi.”

Cát Niên nhắm mắt lại, một lời tâm sự chân thành, đến cả chuyện riêng tư cô ấy cũng không nỡ giữ lại cho mình. Vu Vũ chỉ có một đôi tay, không thể dắt hai người được, hơn nữa cậu ấy cũng không có cánh, có thể bay đi đâu được đây?

“Mình biết những lời này hơi ngốc nghếch một chút, mình cũng không sợ cậu cười mình đâu. Thích là thích thôi, mình không có bất cứ lý do nào cả. Mình không quan tâm Vu Vũ là con trai của ai, mình chỉ biết rằng ở bên cạnh cậu ấy mình thấy rất vui, cậu ấy là người đầu tiên dắt mình đến quán rong vỉa hè, tại sao mình không thể ăn ở vỉa hè cơ chứ? Cậu ấy ở bên cạnh mình không nói gì cả, mình thấy vô cùng yên tĩnh, dường như cả thế giới cũng đang lặng im. Ngoài cậu ra mình chưa nói những chuyện này với ai bao giờ. Những người khác có thể không hiểu, nhưng cậu có lẽ sẽ hiểu, cậu ấy thật là tốt.”

Cát Niên cười và chỉ hy vọng mình không hiểu gì cả.

Thầy giáo đã vào lớp, Trần Khiết Khiết bỏ tay chống cằm xuống: “Không nói chuyện này nữa, tuần sau là sinh nhật lần thứ mười tám của mình, ngày này rất quan trọng đối với mình, mình đã mời mấy người bạn. Cát Niên, mình hy vọng cậu có thể đến.”

Trần Khiết Khiết chắc chắn cũng sẽ mời Hàn Thuật, bởi vì cô đã từng nói bố Hàn Thuật là người bạn thân thiết của nhà họ Trần, Hàn Thuật cũng là một trong số ít bạn trai có thể chơi với Trần Khiết Khiết.

Ngày thứ Năm, Cát Niên đi xe đạp về nhà, trên đường lại gặp phải Hàn Thuật.

Hàn Thuật nói: “Cậu đã quyết định tặng quà gì chưa?”

Thực ra Cát Niên chưa bao giờ suy nghĩ nhiều về vấn đề này.

“Tớ cũng chưa quyết định, nếu không cậu cho tớ chung với, cho tiết kiệm thời gian, tặng gì cũng được.”

“Hả, cậu với tớ á, như vậy không ổn lắm thì phải?”

“Tớ góp phần nhiều cũng được, cậu góp bao nhiêu thì góp.”

“Không, không phải vấn đề tiền.”

“Sao cậu có nhiều vấn đề thế. Cậu không nói gì thì cứ quyết vậy nhé.”

“Ơ…” Lời tiếp theo của Cát Niên chưa kịp nói ra, Hàn Thuật đã rẽ vào ngã khác mất rồi.

Sau khi được Hàn Thuật nhắc Cát Niên mới nhớ ra, cô đã nhận lời đến rồi thì không thể đi tay không được, nhưng tiền tiêu vặt của cô ít quá, Trần Khiết Khiết thì chẳng thiếu thứ gì.

Cát Niên nghĩ mãi về chuyện này, về đến cổng nhà, Vu Vũ đợi cô ở sau cột điện đầu ngõ, gọi cô mấy lần cô mới nghe thấy. Đây là lần đầu tiên Vu Vũ đến nhà tìm cô, Cát Niên vừa ngạc nhiên vừa vui trong lòng, đang định hỏi, Vu Vũ đã ngồi lên xe đạp, ra hiệu cho cô lên xe.

“Đi thôi, chúng ta đi chỗ khác nói chuyện.”

Cát Niên cũng hiểu ý, bố mẹ cô sẽ không thích những người khách như thế này, cô không cần biết liệu có về nhà đúng giờ không, liền ngồi lên ghế sau xe đạp, để Vu Vũ chở mình đi, cũng không cần hỏi mình sẽ đi đâu.

Họ ra khỏi ngõ nhà Cát Niên, đến một con phố ít người qua lại, Vu Vũ quay lại hỏi cô: “Tại sao cậu không tới tìm tớ?”

Cát Niên nói: “Tớ nghĩ cậu không có thời gian.”

“Tỡ vẫn được nghỉ mà.”

“Cậu được nghỉ mà Trần Khiết Khiết không đến tìm cậu à?”

Vu Vũ im lặng đạp xe, đến khi Cát Niên bắt đầu hối hận vì đã nói ra chuyện đó, cậu nói: “Không phải lúc nào cậu ấy cũng ra ngoài được, hơn nữa, cậu ấy với cậu là hai chuyện khác nhau.”

“Là một mà thôi.”

Tiếng cô nhỏ quá, có lẽ Vu Vũ không nghe thấy: “Cậu vừa nói gì cơ?”

“Không có gì… Chúng mình đi đâu đấy?”

“Không biết.”

“Thế cậu bảo tớ lên xe làm gì?”

“Để nói chuyện, để thầy Tạ bói quẻ cho tớ, tất nhiên không thể nói ở cổng nhà cậu được rồi, cậu lại không được về muộn, chẳng lẽ lại đưa cậu đến chỗ tớ hay đến à?”

“Có gì mà không được?”

“Những chỗ đó phức tạp lắm, tớ không thể đưa cậu đến đó được.”

Hai người đi qua một con phố cũ, cửa hiệu xung quanh toàn bày bán các loại sáp nến thơm, có lẽ để trị liệu tâm lý, đang là ban ngày nhưng cũng cảm thấy tối âm u. Cát Niên thầm nghĩ, sao lại tới chỗ này để đi dạo.

Một con mèo đen già và gầy gò chạy từ một cửa hiệu ra, suýt nữa đâm vào bánh xe Vu Vũ. Vu Vũ bẻ tay lái, còn kéo chuông inh ỏi. Cát Niên đi xe này đã hơn hai năm mà cũng không biết cái chuông đó còn dùng được, hơn nữa mèo liệu có hiểu được tiếng chuông không? Nghĩ đến đây cô bật cười.

“Cậu muốn bói gì?”

“Ờ, chưa biết…” Vu Vũ cũng cười vô tư.

“Nếu không thì bói xem tên tớ có hàm nghĩa gì đặc biệt không.”

“Vu Vũ Vu Vũ, là một hạt mưa trên Vu sơn à?” Cát Niên thuận miệng nói.

Vu Vũ cười: “Cậu cũng nghĩ thế à?”

Cát Niên ngập ngừng một chút: “Đã có ai từng nói như vậy à?”

Vu Vũ không trả lời.

Cát Niên nghi hoặc trong lòng, cô phát hiện túi quần Vu Vũ có một mảnh giấy. Cô lấy ra, Vu Vũ không từ chối.

Đó là một mảnh giấy dùng để ghi nhớ màu tím rất đẹp, bên trên còn có hoa văn chìm hình bướm, chưa mở ra Cát Niên đã ngửi thấy mùi thơm dịu nhẹ trên đó.

Trên giấy có dòng chữ đẹp nắn nót.

Nhà thiếp ở phía Nam Vu sơn, trên một sườn dốc hiểm trở, sớm tinh mơ thiếp là đám mây trên lưng núi, chiều tối hoá thành cơn mưa phiêu du bất định, sớm chiều nào cũng vậy, luôn quanh quẩn bên sườn núi này.

Bức thư tuyệt đẹp bị nhàu một chút, nó tựa như một mảnh sắt được nung nóng, làm bạn bị đau, nhưng lại không thể dứt ra, nó đã làm bỏng bạn, để lại một vết sẹo vô cùng đau đớn.

Nét chữ này Cát Niên đã nhận ra.

“Cô ấy tặng cậu à?” Chiếc xe vẫn đi về phía trước, xuyên qua bầu không khí, làn gió nhẹ nhàng cuốn đi lời nói của Cát Niên.

Một lúc sau, Vu Vũ cũng cất lời.

“Đúng vậy, tớ rất thích, làm tớ cảm thấy tên mình cũng có ý nghĩa hơn. Cậu thấy thế nào?”

Cậu thấy thế nào ư?

Cát Niên cúi đầu, giọt nước mắt rơi trên bàn tay cô.

Cậu ấy không quay lại nên không nhìn thấy.

.

Chương 32 – May áo cô dâu cho người khác


.

Cô thật quá ngốc nghếch, trên đời có bao nhiêu thế võ, cô lại chỉ chọn một thế để luyện, luyện tới luyện lui, thì ra là thế “may áo cưới cho người”.

.


Ngày sinh nhật Trần Khiết Khiết, Cát Niên đổi hai lần xe buýt mới đến được đường Cảnh Xuân – nơi cư trú của những người giàu có trong thành phố. Đường Cảnh Xuân là một con đường quốc lộ bao quanh núi, hai bên đường mọc lên vô số toà biệt thự riêng lẻ, khu G có địa hình đẹp và cao nhất.

Người ta nói rằng, đất ở đường Cảnh Xuân đi một bước là thêm được mấy chục cây vàng, nhưng trong ráng chiều hoàng hôn, Cát Niên chỉ thấy con đường bị bao bọc trong cây cối và thảm cỏ ấy thật cô quạnh. Ở đây ít người qua lại, hơn nữa đèn đường lại cách xa nhau, đi đường này buổi tối mà gặp ma thì cũng chẳng có gì là lạ. Nhưng những người đến đây xây nhà nào có nghĩ đến cảm giác của người đi bộ.

Ở đây thích nhất là được hưởng không khí trong lành, tuyến xe buýt Cát Niên đi chỉ đưa cô đến chân núi. Cô phải đi bộ, trong gió thoang thoảng mùi ẩm ướt của đất và cỏ tươi, nó làm cô nhớ đến con đường nhỏ trong rừng trúc và những cành thông tĩnh lặng trong khu tưởng niệm liệt sĩ gần nhà bác mình. Nhưng ai lại so sánh cảnh sắc thôn quê đó với nơi này chứ. Có nhiều thứ khi ta nhắm mắt thì chúng có vẻ giống nhau, nhưng khi mở mắt ra mới biết chúng hoàn toàn khác nhau.

Lúc này trời mùa xuân vẫn còn lạnh, Cát Niên mặc không ít nhưng ở đây không khí ẩm nên tay lạnh buốt, cũng may phía trước có đèn chiếu, nhưng không biết còn phải đi bao xa nữa. Phía sau cô có tiếng bước chân. Cát Niên không tưởng tượng ra có ai ngốc nghếch cũng đi bộ như mình, cô quay lại trong lòng có chút hy vọng, đúng lúc Hàn Thuật đang đưa tay lên định vỗ vai làm cô giật mình thì bị cô phát hiện, nhưng cậu ta vẫn không tỏ ra bất ngờ mà lại chuyển thành động tác vẫy tay chào.

“Bất ngờ quá nhỉ, cậu cũng đi bộ à?” Hàn Thuật hít một hơi, cậu mặc chiếc áo khoác mỏng màu trắng.

Cát Niên kiễng chân nhìn xuống núi, hiếm hoi lắm mới thấy bóng và ánh đèn một chiếc xe màu thẫm đang đi xuống, cô đi đường này đã được mười phút nhưng không thấy xe nào đi ngược về phía mình.

“Ừ, bất ngờ thật đấy, chiếc xe chở cậu cũng để cậu xuống giữa đường à?”

Hàn Thuật không giải thích gì cả, cậu đi trước Cát Niên một chút, chậm rãi nghịch tua rua của chiếc khăn trên cổ.

Lúc này Cát Niên mới để ý cổ cậu ta quàng chiếc khăn lông cừu màu đỏ, trông rất bắt mắt.

“Cậu thấy thế nào?” Hàn Thuật quay lại nhìn cô, đi sang đường ngược lại.

“Cái gì thế nào cơ?”

“Ôi, khăn của tớ ý!” Hàn Thuật tỏ vẻ bất mãn.

Cát Niên cúi đầu cười, không nói gì cả.

Hàn Thuật mất hứng, đưa tay kéo cành cây lá rộng không rõ là cây gì ở bên đường, chẳng may tay bị dính đầy nhựa cây, lập tức rụt tay lại.

“Á, cho tớ xin tờ giấy ăn.”

“Giấy ăn á? Tớ không có.”

“Khăn tay vậy.”

“Cũng không có.”

“Con gái đi ra ngoài mà không mang theo hai thứ đó, cậu có phải là con gái không hả?”

“À, tớ đúng là con gái mà.”

“Mất thời gian quá! Lấy giúp tớ trong túi này.” Thấy Cát Niên không động tĩnh gì, cậu ta giục, “Nhanh lên, tay tôi mà sạch thì chẳng phải nhờ cậu.”

Cát Niên chậm rãi kéo khóa ba lô cậu ra, trong đó sắp xếp rất ngăn nắp và khoa học. Có túi bút, ví tiền, một hộp quà đã gói rất đẹp, điện thoại di động, chìa khóa, ba gói giấy ăn và một gói giấy ướt, còn có cả một đôi găng tay cùng màu với chiếc khăn, lại còn có một tuýp thuốc dưỡng da nữa. Cát Niên vô cùng ngạc nhiên với sự chuẩn bị chu đáo này.

Hàn Thuật nói: “Này cậu, đầu cậu sắp chui vào cặp tôi rồi đấy.”

Cát Niên nhanh chóng lấy một túi giấy ra. Cậu ta lấy giấy rồi cẩn thận lau sạch bẩn trên tay mình.

“À, chắc Trần Khiết Khiết cũng mời cái cậu tên là gì nhỉ… à Vu Vũ. Sao hai cậu không đi cùng nhau à?”

Cát Niên cũng đi ngắt lá bên đường. Hàn Thuật kêu ầm lên: “Này đồ ngốc, cậu không thấy lúc nãy tay tôi bị thế nào à?”

Cát Niên không để ý đến cậu ta, ai bảo cậu ta hỏi động đến nỗi buồn của cô. Đúng vậy, chắc chắn Trần Khiết Khiết cũng sẽ mời Vu Vũ. Hôm đó ngõ nhà cô hơi chật, Vu Vũ dừng xe ở bên đường, tay cầm bức thư của Trần Khiết Khiết, nói với cô: “Cậu ấy nói rằng trong tờ giấy này có một câu đố, nếu giải được câu đố đó thì đến ngày sinh nhật cậu ấy hãy đến nơi nào đó tìm cậu ấy, cậu ấy có một vật muốn đưa cho mình. Cậu ấy mời mọi người đến nhà, nơi đó còn có thể là nơi nào được chứ? Cát Niên, cậu là người giải đố giỏi nhất mình đã từng gặp, cậu xem giúp mình được không? Trong đó chỉ có một dòng chữ, chẳng lẽ cậu ấy ở trên núi Vu sơn à?”

Cát Niên định cười vẻ mặt ngố của Vu Vũ, nhưng thử nặn ra tiếng cười thì lại thấy hơi khó coi. Cô đã không nhận thứ Vu Vũ đưa, cũng không muốn cầm thứ đó trong tay nữa, nhưng từ trong đó, có từ nào cô không nhớ?

Câu đó ư? Trần Khiết Khiết cũng thú vị đấy. Nhưng chắc cậu ấy không biết rằng Vu Vũ không giỏi giải đố, mà câu nói đầy ẩn ý đó cuối cùng lại quay về với Cát Niên.

“Sớm chiều nào cũng vậy, luôn quanh quẩn bên sườn núi này.”

Thời cổ xưa, núi là âm, nước là dương, Bắc là âm, Nam là dương, dưới là âm, trên là dương, phải là âm, trái là dương… Trần Khiết Khiết muốn nói điều gì với Vu Vũ đây?

Cho dù đáp án là gì đi chăng nữa, Cát Niên bịa ra một câu chuyện với Vu Vũ: “Cậu ấy nói không rõ lắm, nhưng chỗ này chẳng lẽ là chỉ phía dưới lan can nhà cô ấy à?”

“Hả?” Vu Vũ càng thấy khó hiểu hơn.

Cát Niên thầm cầu nguyện: “Chúa ơi, nếu có thể hãy tha thứ cho lời nói dối này của con.”

Vu Vũ rốt cuộc không quyết định được có nên theo hẹn hay không, cậu ấy thấy cuộc hẹn dưới lan can này vô cùng kỳ quặc, cho nên Cát Niên đi một mình.

Có Hàn Thuật đi cùng, Cát Niên không cần để ý đến số nhà nữa, dù sao cũng có người biết đường rồi. Nhà Trần Khiết Khiết thắp đèn sáng trưng, cô chủ nhỏ đã trang điểm kỹ lưỡng đang đứng đợi trước cửa. Nhìn thấy Cát Niên và Hàn Thuật đến, Trần Khiết Khiết như trút được nỗi lo: “Cát Niên, thấy cậu mình mừng quá, mình đang định cho người đi tìm một vòng, mình quên mất là xe buýt không tới tận đây, ở đây đi bộ không an toàn. Hàn Thuật, coi như cảm ơn cậu lần này.”

“Cậu nói linh tinh gì thế, tớ đi dạo gặp cậu ấy thôi mà. Đây, tặng cậu, lần trước cậu nói thích nước hoa, không cần cảm ơn đâu, mẹ tớ mua đấy.”

Thấy Hàn Thuật tặng quà, Cát Niên mới nhớ ra mình cũng cần phải bày tỏ với chủ nhân bữa tiệc, cô tặng Trần Khiết Khiết một lọ sơn móng tay màu đỏ đậm. Trần Khiết Khiết nhận quà, cười tươi như hoa, nhân lúc mọi người trong nhà không để ý, cô cho vào túi áo, rồi nói nhỏ với Cát Niên: “Đúng màu mình thích nhất đấy.”

Vào phòng khách, đã có mấy bạn nam nữ tầm tuổi như Cát Niên ở trong đó, có người cô biết, có người không quen. Hàn Thuật thì như cá gặp nước, vừa vào đã liến thoắng chào hỏi. Mọi người đều trách: “Sao bây giờ cậu mới tới?”

Cát Niên ngồi trong góc, Vu Vũ không tới thật. Mười phút sau, Trần Khiết Khiết đợi bạn ở ngoài cũng trở vào chào mọi người, cô chú ý tới Cát Niên một mình lạ lẫm, nên đưa tới cho cô cốc nước, ngồi bên Cát Niên.

Sinh nhật mười tám tuổi là ngày đẹp nhất trong cuộc đời một cô gái, chủ nhân của bữa tiệc hôm nay trông có vẻ vui và xinh đẹp, nhưng khi cô ngồi xuống cạnh Cát Niên, Cát Niên cảm nhận được sự bất an trong lòng cô gái ấy.

“Cát Niên, cậu ấy có nói gì với cậu không, đến hay không đến ý mà?” Trần Khiết Khiết cười rạng rỡ đáp lại lời chào của người bạn ở phía xa, lúc hỏi câu này, ngón tay cô bất giác vò chiếc váy đang mặc.

Cát Niên lắc đầu: “Cậu ấy không nói chính xác. Cậu đang đợi cậu ấy à?” Đây chính là kiểu hỏi khi đã biết rõ câu trả lời. Hai người họ đều đang mong đợi, chỉ khác là một người mong cậu ấy đến, một người mong cậu ấy không đến.

“Cậu hiểu cậu ấy hơn mình, theo cậu thì Vu Vũ có đến không?” Cát Niên cười xoà, có lẽ cô ấy chỉ muốn có một người để chia sẻ thôi, đáp án không quan trọng.

“Mình sợ nhất những cuộc chờ đợi dài bất tận.” Trần Khiết Khiết nói tiếp.

“Thế nhỡ cậu ấy không đến thật thì sao.” Cát Niên khẽ hỏi.

Trần Khiết Khiết cắn môi: “Nếu cậu ấy không hứa hẹn với mình, thì chờ đợi là việc mình tự nguyện, kết quả không liên quan gì đến cậu ấy. Nhưng nếu cậu ấy đã hứa sẽ đến mà thất hứa thì mình sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu ấy, cho dù là lý do gì thì mình cũng sẽ không bao giờ đợi nữa! Không bao giờ!”

Dường như cảm giác mức độ cực đoan trong lời nói của mình làm cho Cát Niên ngạc nhiên, Trần Khiết Khiết lấy lại vẻ tươi cười: “Lần này, cậu ấy không hứa là sẽ đến, mình muốn đợi thôi. Nhưng mình rất hy vọng cậu ấy sẽ đến.”

Thấy Cát Niên đang uống từng ngụm nước nhỏ, Trần Khiết Khiết cười chỉ về phía có nhiều người tụ tập: “Cậu xem kìa, Hàn Thuật lại làm trò rồi.”

Có năm sáu người vây quanh Hàn Thuật, ngoài Phương Chí Hòa ra còn có một bạn nữ khác trong lớp cậu ta, những người còn lại Cát Niên đều không quen.

“Hàn Thuật, chiếc khăn này hợp với cậu đấy, tớ cũng rất thích.”

“Hợp hay không là tùy người chứ, màu chiếc khăn này cũng kén người lắm. Hàn Thuật quấn thì đẹp, Phương Chí Hòa đeo thì chưa chắc đâu.”

“Tớ trông có vẻ ấm, sờ cũng mềm.”

Hàn Thuật cười nói: “À, thực ra là chị tớ mua cho, chị ấy gửi từ xa về, nên cứ bắt tớ đeo, còn phải chụp ảnh gửi cho chị ấy, nếu không lần sau chị ấy không mua đồ cho tớ nữa, nhưng thực sự là rất ấm.”

Cát Niên nhớ lại lúc đi đường Hàn Thuật hỏi cô: “Khăn có đẹp không,” trông bộ dạng cậu ấy như muốn nói: Làm ơn khen một câu đi mà! Cô đang uống nước mà cũng không nhịn được cười, cười khúc khích trong miệng.

Cô chỉ tự làm cho mình vui một chút, không ngờ cách một đoạn, Hàn Thuật ngồi ở góc đó như đã mọc thêm một con mắt ở thái dương, chỉ về phía góc cô ngồi.

“Tạ Cát Niên, cậu nói gì vậy?”

Cậu ta gọi cả họ tên cô ra trước mặt bao nhiêu người và hỏi như vậy làm cô ngạc nhiên.

“Tớ chẳng nói gì cả.” Nhiều người đang nhìn cô như vậy mà cô cũng không nói to hơn.

“Chắc chắn cậu đã nói gì đó.”



“Cậu nói người khác sau lưng là có ý gì hả, có giỏi thì nói to lên xem nào.”



“Hàn Thuật, tớ ngồi cạnh cậu ấy còn không nghe thấy, sao cậu biết người ta đang nói cậu?” Trần Khiết Khiết mất vui nên đứng ra giảng hòa.

Hàn Thuật cũng cười: “Tớ vẫn muốn nghe xem cậu ấy nói gì. Tạ Cát Niên, nếu không phải là nói xấu tớ thì cậu sợ gì mà không nói ra?”



“Nói mau đi!” Hàn Thuật để ý thấy Cát Niên đã định mở miệng, nhưng có vẻ thiếu quyết tâm.

Cát Niên không còn cách nào đành liều nói: “Tớ nói là, khăn của cậu ấm như vậy cần gì mặc quần áo nữa, cứ quấn khăn vào là được rồi.”

Hàn Thuật không muốn tin những điều mình vừa nghe được, nhưng hội Phương Chí Hòa bắt đầu cười. Cậu tưởng tượng mình đứng ở đó, toàn thân đỏ rực, chỉ đeo mỗi một chiếc khăn, cảnh tượng đó làm cậu mặt đỏ tía tai.

Hàn Thuật đi tới, chỉ vào cô bạn nghịch ngợm nhưng có vẻ ngây thơ vô tội: “Tạ Cát Niên, cậu thật là…”

Trong tiếng cười của mọi người, Trần Khiết Khiết nói phải lên nhà thay đồ. Con gái lúc nào cũng để ý đến vẻ bề ngoài, nhân lúc mọi người đang sôi nổi, nên không ai để ý đến sự rút lui của nữ chủ nhân. Nhưng hơn nửa tiếng sau vẫn không thấy Trần Khiết Khiết quay lại, một cô bạn có vẻ thân với Trần Khiết Khiết xung phong lên gọi. Chẳng bao lâu sau, cô bạn ấy cùng với người giúp việc nhà họ Trần và cha mẹ cô hốt hoảng chạy từ gác xuống.

Mọi người dưới nhà đều cảm thấy đã xảy ra chuyện gì, thì ra Trần Khiết Khiết đóng cửa thay đồ, không ai biết từ lúc nào trong phòng đã không có người. Trong phòng ngủ không có dấu vết lạ nào, nhưng cửa sổ lan can xuống đất thì mở. Thế là cả nhà đi tìm cô con gái ở bãi cỏ dưới lan can, nhưng ngoài cỏ ra thì không còn gì cả. Một cô gái thông minh, một người sống đã biến mất không để lại dấu vết gì trước mắt bao nhiêu người như vậy.

Về sau tình thế càng căng thẳng hơn, mẹ Trần Khiết Khiết lo lắng khóc lóc, cha cô tìm khắp nhà thêm một lượt, trách mắng người làm trong nhà, người làm thì liên tục giải thích, sau đó nhân viên bảo vệ khu nhà đến, một bữa tiệc vui vẻ bỗng chốc trở nên ồn ào như tổ ong vỡ, không ai để ý đến những đứa trẻ này nữa, chúng cũng không còn tâm trí đâu mà đùa giỡn, ngoài một vài người ở lại giúp tìm Trần Khiết Khiết, còn đâu lần lượt ra về.

Cát Niên như chìm đắm trong giấc mộng, đầu nóng bừng bừng, nhưng trong lòng cô lại vô cùng lạnh lẽo, cô mơ hồ đoán ra được điều gì đó, nhưng cô không muốn tin, cũng không thể nói ra được, lòng cô rối như tơ vò, không chào hỏi được ai, luống cuống ra về, cô chỉ mong nhanh chóng biết được phán đoán của mình là đúng hay sai.

Vừa ra đến hàng rào vườn hoa nhà họ Trần, Hàn Thuật đuổi theo cô: “Cậu về một mình à? Trời tối rồi đấy. đợi tớ một lát.”

Hàn Thuật quay lại chỗ mẹ Trần Khiết Khiết đang khóc lóc, nói vài câu rồi lấy găng tay đi về. Cát Niên không đợi cậu ta, đã một mình đi một đoạn đường khá dài rồi. Hàn Thuật đuổi theo sau cô: “Cậu biết đi xuống xa thế nào không hả? Tớ đã gọi taxi rồi.”

Cát Niên dường như không nghe thấy gì, như thể có ma quỷ vô hình sau lưng đang đuổi cô. Hàn Thuật vừa trách móc vừa đi theo cô, cô đi rất nhanh, không nói gì cả.

May mà taxi đến kịp, Hàn Thuật kéo tay Cát Niên vào trong xe: “Nửa đêm khuya khoắt đi bộ ở chỗ này, cậu không sợ ma nhưng tôi sợ.”

Cát Niên giật mình, quay về phía Hàn Thuật nói: “Cho tôi về nhà bác tôi. Bác ấy ở gần thôn Đài Viên ở ngoại ô, tiền đi xe lần sau tôi trả cậu. Làm ơn giúp tôi.”

Trong xe hơi chật, khi Cát Niên quay lại như vậy, hai người gần sát bên nhau, Hàn Thuật mới thấy vẻ mặt trắng bệch đáng thương của cô. Cậu không nghĩ được phải hỏi xem có chuyện gì xảy ra, nghiêng người về phía trước nói với tài xế: “Anh làm ơn cho đến thôn Đài Viên.”

Giao thông trong thành phố buổi đêm thuận lợi hơn ban ngày, hơn nữa đoạn đường này cũng ít người qua lại, xe đi rất nhanh, Cát Niên mở cửa sổ phía mình, mím chặt môi, nét mặt bần thần, nhưng bàn tay nắm chặt kia nói với Hàn Thuật rằng người bên cạnh cậu đang lòng dạ như lửa đốt.

Ba mươi phút sau, xe dừng lại thôn Đài Viên theo ý của Cát Niên.

Xe chưa dừng hẳn, Cát Niên đã mở cửa xe định xuống, Hàn Thuật ngăn lại: “Cậu muốn chết à?”

Cát Niên lật đật quay lại, không nói gì cả, Hàn Thuật càng thấy lạ, rốt cuộc cô ấy là người như thế nào, cô ấy muốn làm gì vậy?

Cậu bất ngờ hỏi một câu không liên quan: “Mấy năm cậu không ở nhà là ở đây à?”

Cát Niên xuống xe: “Bác tớ ở đây, hôm nay tớ ngủ ở nhà bác, cảm ơn cậu, cậu về đi.”

Cát Niên đi vào trong thôn xóm tĩnh lặng, tuy trời tối nhưng mỗi góc của thôn này cô đều rõ như lòng bàn tay. Đi qua cánh cửa đóng kín của nhà bác mình, Cát Niên không đứng lại mà chạy một mạch đến nhà Vu Vũ.

Trong nhà không có ánh đèn, cổng nhà đóng chặt, cô đưa tay vào đẩy, cánh cổng lỏng lẻo liền bật mở.

Cô gõ vào cánh cửa gọi nhỏ: “Vu Vũ, Vu Vũ, có ở nhà không?” Tối nay cậu ấy lo phải trực đêm ở quán Internet, Cát Niên biết rõ điều đó.

Một lúc sau, có tiếng ho của người già, cửa hé mở. Cát Niên đã làm phiền giấc ngủ của bà, Vu Vũ không có ở nhà.

Bà nội nói cậu đi từ lúc mặt trời sắp lặn.

Cát Niên không biết mình đã đi tới thềm khu tưởng niệm liệt sĩ từ lúc nào, trời rất tối, đường ngoằn ngoèo, cô ngã xuống, nhưng không hề thấy đau, dường như cơ thể này không phải là của cô.

Đài tưởng niệm có 521 bậc, đứng ở dưới không thể nhìn thấy trên đỉnh, cô nhìn ra xa mãi, không biết nó dẫn đến thiên đường hay địa ngục. Liệu Vu Vũ có ở trên đó không? Liệu cậu ấy có dẫn một người con gái khác đến ngắm cây lựu của cậu ấy không?

Cát Niên chưa leo lên đài tưởng niệm liệt sĩ vào ban đêm bao giờ, cô không dám lên, vì lần đầu tiên gặp Vu Vũ cậu nói buổi tối ở đây có ma.

Cô không nên lên đó.

Bước hết bậc thang cuối cùng, cô đi vài bước về phía bia mộ, lạnh lẽo nhìn ra xunh quanh, như bị rơi vào dòng sông băng tuyết, toàn thân cô bị đông cứng lại, không bước đi được nữa.

Lời Vu Vũ nói đúng thật, ở đây có ma!

Con quỷ đó có thể biến hình, rõ ràng trông giống hai người, nhưng lại như là một người, cuộn tròn bên bia mộ, quấn quýt vào nhau. Nó phát ra âm thanh ghê rợn, vừa giống như khóc, vừa giống như cười!

Cát Niên lùi lại một bước, hai bước, giày cô rơi xuống bãi cỏ mềm, không phát ra tiếng động. Con quỷ đó không nhận ra sự có mặt của cô, nhưng trời đêm thế này, cô biết trốn đi đâu?

Từ lúc nào cô đã lùi về chỗ bậc cầu thang, cô trượt chân, ngã ngồi xuống gốc cây lựu, cây đã qua mùa hoa, cây vẫn còn nhớ cô, nhẹ nhàng đỡ lấy người cô ngã vào cây.

Sớm chiều nào cũng vậy, ở bên sườn núi này!

Cô thật quá ngốc nghếch, trên đời có bao nhiêu thế võ, cô lại chỉ chọn một thế để luyện, luyện tới luyện lui, thì ra là thế “may áo cưới cho người”. Tự mình dày công may vá, ấp ủ bao nhiêu năm, bây giờ không được dùng, lại phải mang tặng người khác.

Cô đã cầu Chúa, nhưng Chúa không tha thứ cho cô.

Cuối cùng, vẫn cứ phải may áo cưới cho người khác.

Full | Lùi trang 7 | Tiếp trang 9

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ