Ring ring
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Tiểu thuyết - Cho anh nhìn về em Quyển 2 - Trang 10

Full | Lùi trang 9 | Tiếp trang 11

Chương 37 – Nơi chốn của Bình Phượng


.

Nghe mấy câu ngây thơ này của cô, Cát Niên vừa tức vừa buồn cười. Bình Phượng đầu óc giản đơn, lúc gian thương cực độ lúc lại tình cảm thái quá, người bạn duy nhất của cô đến nay cũng phải đi rồi.


.

Mọi năm Tết nào Bình Phượng cũng đến xông nhà cho Cát Niên, có thể coi cô là người khách duy nhất tới thăm Cát Niên trong những dịp Tết trước đây. Chỉ có điều năm nay cô đến hơi muộn một chút, những năm trước chỉ mồng Hai, mồng Ba đã thấy cô đúng giờ xuất hiện.

Cát Niên thấy Bình Phượng đem đến một túi quà lớn miền núi mới biết hóa ra cô về quê ăn Tết. Đây quả là chuyện hiếm thấy bởi tuy tiền Bình Phượng kiếm được phần lớn đều gửi về gia đình nhưng cô không thích về quê, bao cái Tết trôi dạt đón bên ngoài. Cát Niên có thể hiểu được cảm giác đó, ai mà không khao khát sự ấm áp của gia đình, nhưng sự ấm áp đó chẳng thể nào chịu nổi sự mài mòn của đói nghèo và ngăn cách. Người nhà Bình Phượng đều biết cô ở ngoài làm gì, bọn họ cần cô nhưng cũng khinh thường cô, còn Bình Phượng lại không muốn chịu đựng điều đó. Đã như vậy, mọi người không gặp nhau cho xong chuyện. Chính vì vậy Bình Phượng đột nhiên lặn lội về quê ăn Tết khiến Cát Niên kinh ngạc một lúc.

“Lâu lắm mới về một chuyến, sao không ở thêm mấy ngày nữa?”

“Ui dào, đừng nói là thêm mấy ngày, còn ở đấy thêm một ngày mình đến điên mất. Tiền đã đem về đó rồi, mình cũng sắp quên mất bọn họ trông thế nào, vì vậy mới nhân dịp Tết mọi người tề tựu đông đủ về thăm một chút, lưu lại ấn tượng trong đầu, có nói gì thì kiếp này cũng là người nhà, về sau không biết lúc nào mới có thể gặp lại.” Bình Phượng nói.

Tuy đã sớm biết chuyện giữa cô và gia đình nhưng không khí ngày Tết đang vui vẻ thế này đột nhiên nghe mấy lời đoạn tuyệt quan hệ đó của cô, Cát Niên cũng cảm thấy dường như có gì không đúng. Hơn nữa em trai em gái của Bình Phượng cũng có mấy người đang đi học hoặc đi làm trong cùng thành phố, dù thế nào cũng không thể đến nước không biết lúc nào mới gặp lại được.

Cô trách: “Đừng nói như sắp xa nhau như thế, nghe mà khiến người ta sợ kinh lên được.”

“Bị mình dọa chết khiếp rồi hả?” Bình Phượng cười nghiêng ngả, cười xong cô cúi đầu lục mấy thứ đặc sản đem theo, chỉ là mấy loại măng khô, cải khô nhưng Cát Niên thích nên cô vẫn luôn ghi nhớ. Cô đẩy hết đống đồ đến trước mặt Cát Niên, nói: “Đặc biệt mang nhiều thêm một chút, chẳng đáng bao tiền, nhưng sau này cũng khó mà cho cậu mấy thứ này được nữa.”

Đến lúc này Cát Niên không thể bình thản được nữa, cô nhẹ nhàng giữ lấy cánh tay Bình Phượng đang đẩy đồ, nghiêm mặt hỏi: “Bình Phượng, cậu nói thật xem, có phải xảy ra chuyện gì rồi không?”

Bình Phượng ngừng lại, chớp chớp mắt, Cát Niên nhìn thấy nước mắt lại càng sốt ruột, “Nói đi, xảy ra chuyện gì rồi?”

Bộ dạng Bình Phượng rất kỳ lạ, cô vừa lắc đầu vừa lau khóe mắt, nhưng không hề đau khổ, như thể rơi nước mắt chẳng qua chỉ là một kiểu cảm thán, thậm chí còn có vài phần vui mừng.

“Cát Niên, mình nghe cậu, định không làm cái nghề này nữa, mình đã tìm được một người đàn ông chấp nhận mình rồi, anh ấy muốn đưa mình đi, vì vậy mình chuẩn bị cùng anh ấy rời khỏi nơi này. Người nhà chẳng nói làm gì nữa, các thứ khác mình cũng chẳng có gì đáng lưu luyến, chỉ có chút không nỡ xa cậu.”

Lẽ ra Cát Niên nên mừng cho bạn, cô vẫn luôn mong Bình Phượng có thể sống tốt, giờ Bình Phượng nói đã tìm được một nơi chốn, nhưng lòng Cát Niên lại thấy hoang mang, không chỉ bởi lời cáo biệt của Bình Phượng khiến cô có chút bất ngờ mà càng vì một số điều chưa rõ ràng khiến cô bất an.

“Mình… trước nay chưa hề nghe cậu nhắc đến người đó.”

Bình Phượng cúi đầu xuống.

Đáp án Cát Niên không muốn thấy nhất lại đang dần dần hiện ra trên mặt nước, trở nên rất rõ ràng.

Bàn tay đang đặt trên cánh tay Bình Phượng của cô bất giác nắm chặt.

Bình Phượng nói: “Vì mình không biết nên mở lời thế nào với cậu.”

“Lẽ nào người cậu nói thật sự là Vọng Niên?” Cát Niên run run hỏi, cô thực sự muốn mình đoán sai, càng hy vọng Bình Phượng sẽ lập tức phủ nhận.

Nhưng Bình Phượng dường như khẽ gật đầu.

“Cậu là người thông minh, mình biết cậu nhất định đã sớm có dự cảm.”

Cát Niên chậm chạp thu tay lại. Cô đã có cảm giác giữa Bình Phượng và Vọng Niên có gì đó, nhưng cô không nói gì, không muốn bạn khó xử, và cũng là vẫn luôn hy vọng nhỡ đâu chuyện không phải như vậy. Thế nhưng thực tế lại đi theo một hướng cô hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi.

Vừa nãy Bình Phượng nói gì, Vọng Niên muốn đưa cô đi khỏi thành phố này?

“Bình Phượng, mình thật sự không hiểu. Vọng Niên nó vẫn chỉ là một đứa trẻ, quan trọng hơn nữa là, nó ít hơn cậu tận tám tuổi…”

Mặt Bình Phượng cũng đã lạnh đi, cô cười hì hì, “Cát Niên, người khác nghĩ thế nào mình không quan tâm, mình cứ nghĩ cậu không phải là người để ý những chuyện đó. Thực ra cậu cũng không phải thật sự không hiểu, cậu để tâm nhất là khoảng cách tuổi tác giữa mình và Vọng Niên ư? Nói cho cùng cũng là vì mình làm cái nghề đó. Cậu có thể làm bạn với một con điếm, nhưng lại không chịu nổi em cậu lấy cô ta!”

“Cậu nghĩ như thế mình cũng không còn cách nào khác.” Mặt Cát Niên tái mét, cô với Bình Phượng là bạn bè, thậm chí có thể nói là chị em, có thể trong thâm tâm cô thật sự ích kỷ và đen tối như Bình Phượng đã một lời bộc toạc, nhưng cô thực sự không sao lý giải cũng không sao tiếp nhận nổi sự thật động trời là Bình Phượng và Vọng Niên muốn cao chạy xa bay.

Bình Phượng thoáng ủ ê, “Mình đã nghĩ sẽ giấu cậu mà đi, nhưng mình không làm được, đó không phải việc một người bạn nên làm.” Cô nhìn thẳng vào Cát Niên, như lại nhìn thấy trong phòng giam mọi người đều câm lặng năm đó, Cát Niên vì bảo vệ cô mà bị thương nằm cuộn người dưới sàn, toàn thân be bét máu; mọi người đều khinh cô, các phạm nhân cùng phòng đem hết mấy công việc phức tạp nhất vứt lên giường cô, chỉ có Cát Niên làm xong phần việc của mình, lại im lặng làm nốt phần việc của cô, rồi cả phần việc của người khác… Hai người đã cùng nhau chống đỡ, trải qua những năm tháng đó. Cô cuối cùng cũng đã tìm được một chàng trai không ghét bỏ cô, đối tốt với cô, nhưng anh lại là Tạ Vọng Niên.

“Mình không muốn giấu cậu nữa, mình quen anh ấy gần ba năm rồi, cậu còn nhớ năm đó cậu dẫn Phi Minh về nhà bố mẹ đón Tết, kết quả bị họ mắng chửi đuổi ra khỏi nhà không? Mình thấy tức thay cậu, dựa vào cái gì mà từng ngồi tù thì không phải là con gái họ chứ, bố mẹ cậu bảo thủ cố chấp thì cũng thôi, nhưng Tạ Vọng Niên lại còn tiếp tay cho bọn họ bắt nạt cậu. Mình tức quá bèn giấu cậu tìm anh ta “lý luận” một lần, mình cũng không biết về sau sao lại thành ra thế này, anh ấy nói anh ấy thích ở bên mình, mình cũng không ghét anh ấy, nhưng sao mình có thể ăn nói với cậu chứ? Hồi quen anh ấy, mình vẫn chưa ra làm riêng mà đang làm trong một hộp đêm của Thôi Mẫn Hành. Lúc đó Vọng Niên vừa tốt nghiệp trường kỹ thuật, mình còn giới thiệu anh ấy làm lái xe cho Thôi Mẫn Hành, sau này anh ấy thi lên cao đẳng, mình cũng ra khỏi hộp đêm, nhưng bọn mình vẫn luôn giữ liên lạc. Lần đâm vào mình trong ngõ ấy, thực ra là anh ấy lén lái xe của lãnh đạo đến đó tìm mình, anh ấy không biết cậu cũng ở đó, đó hoàn toàn là tình cờ, mình cũng chỉ đành giả ngốc. Vốn dĩ cũng không định nghiêm túc gì với anh ấy, mình nghĩ đợi anh ấy chán mình, chuyện này rồi cũng cứ thế mà qua đi, mình sẽ mặc kệ. Nhưng Cát Niên à, mình không ngờ tới là anh ấy thật lòng với mình, giờ anh ấy muốn mình đi cùng anh ấy, có lẽ cả đời này mình sẽ chẳng còn gặp được một tên tiểu tử ngốc nào như thế này nữa, mình không lo nghĩ được nhiều đến thế.”

Bình Phượng đứng dậy, “Những điều nên nói mình đều đã nói cả rồi, mình cũng không mong cậu chúc phúc, những thứ đó đều là hư vô, chỉ cần cuộc sống nắm bắt được, tiền đếm được và người giữ được bên mình mới là thật. Cậu tha thứ hay không tha thứ cũng đều như nhau, cả đời này mình luôn coi cậu là bạn, còn cậu có coi mình là bạn hay không, điều này không quan trọng nữa. Mình cũng nhớ mình nợ cậu, kiếp này nếu như vận đỏ sẽ trả lại cho cậu là được. Nói đến đây thôi, mình đi đây.”

Cô vừa định đi, Cát Niên liền đưa tay giữ cô lại, “Bình Phượng, mình cũng không sợ cậu cười mình, mình đã sớm chẳng còn hy vọng gì vào bố mẹ mình và Vọng Niên, nói không dứt được cũng chỉ vì chút duyên nợ máu mủ thôi, vấn đề là Vọng Niên có thể đưa cậu đi đâu, ngoài lái xe ra nó còn có bản lĩnh gì. Nó trẻ tuổi, có thể bốc đồng, nhưng cậu về sau làm thế nào?”

Bình Phượng nói: “Không đi cũng không được, với tính khí bố mẹ cậu… cũng đúng, có lẽ ông bố bà mẹ nào biết con trai mình ở cùng với loại người như mình cũng đều không thể sống bình ổn. Nhưng cậu yên tâm, mình và Vọng Niên vừa rồi làm được một vụ lớn, tiền sắp về tay rồi, món tiền ấy cũng đủ để bọn mình sống một thời gian. Mình không cầu gì phú quý, chỉ cần một người đối tốt với mình, cuộc sống an nhàn một chút, không cần trở lại con đường cũ nữa, thế là đủ rồi.”

Bình Phượng nói những lời này, vì sự quan tâm của Cát Niên nên cũng có chút phấn chấn trở lại, như thể cuộc sống tốt đẹp đang ở ngay trước mắt, có thể với tay chạm ngay tới được.

Cát Niên vẫn chưa định thần lại. Cô không thân thiết với Vọng Niên, nhưng cậu em này cô biết, từ nhỏ đã được bố mẹ chiều quen rồi, nó có thể làm được việc gì? Nó có năng lực gì để trở thành nơi nương tựa của một người phụ nữ đã dốc hết tất cả những gì mình có như Bình Phượng? Cát Niên có một dự cảm chẳng lành, cô sợ bọn họ cùng đường liều mạng, cũng như Tiểu hòa thượng năm đó… Cô đã quá quen với cảm giác lo sợ này, cũng chỉ có thể van nài, “Bình Phượng, cậu bình tĩnh một chút, tốt xấu gì nói cho rõ ràng, tiền của hai người từ đâu mà có? Vốn liếng của bố mẹ mình đã hết từ lâu rồi, Vọng Niên kiếm ở đâu được món tiền ấy, còn nữa, hai người định đi đâu?”

Vẻ mặt của Bình Phượng bắt đầu trở nên phức tạp, cô tránh ánh mắt của Cát Niên, “Đừng hỏi nữa, có những chuyện biết nhiều quá không có lợi cho cậu đâu. Cát Niên, cậu bảo trọng. Nếu như chuyện của mình và Vọng Niên làm tổn thương cậu…” Cô ngừng lại, vung tay nhanh đến nỗi Cát Niên muốn ngăn cũng không ngăn nổi, dùng hết sức tự giáng cho mình hai cái bạt tai, “Xin lỗi cậu.”

Cát Niên chết đứng, mắt nhìn mấy đường lằn ngón tay dần dần hiện lên trên gương mặt mộc của Bình Phượng, một nỗi đau xót cũng hiện lên trong lòng cô. Cô không muốn Bình Phượng và Vọng Niên cùng nhau, nhưng có cách gì chứ, người muốn đi, trước sau cũng chẳng thể giữ.

“Cậu đợi đã, đừng đi, đợi mình một lát.” Cát Niên chạy vào phòng, rất nhanh sau đã quay trở ra, Bình Phượng còn chưa kịp nhận biết điều gì đã bị cô nhét một thứ vào tay. Đó là tấm thẻ Đường Nghiệp đưa cho cô, bên trong là một món tiền không ít không nhiều. Đường Nghiệp chắc chắn không muốn nhận lại tâm ý của mình, vì vậy Cát Niên giữ lấy, vốn định dùng cho Phi Minh, nhưng giờ Phi Minh đã trở về bên Trần Khiết Khiết, Chu Tử Dực cũng đã vì Trần Khiết Khiết mà chịu tiếp nhận Phi Minh, cuộc sống và việc chữa bệnh của cô bé đã không còn là vấn đề nữa. Nhà họ Chu đã mời cho Phi Minh một y tá chuyên đảm nhận nhiệm vụ chăm sóc cô bé, Cát Niên thậm chí cũng không cần ngày đêm túc trực trước phòng bệnh nữa, ra Tết cô đã có thể trở lại cửa hàng đồ vải làm việc, tiền lương đủ để chi trả cho cuộc sống một mình. Cô không dùng đến món tiền này, nhưng Bình Phượng có lẽ sẽ cần đến. Tuy Bình Phượng nói sắp có một khoản tiền lớn được chuyển vào tài khoản, nhưng những ẩn tình giấu sau lời nói mơ hồ của Bình Phượng khiến Cát Niên có cảm giác mọi chuyện có lẽ sẽ không thuận lợi như vậy.

“Cậu cầm lấy, không nói đi đâu cũng được, đỡ phải nhớ nhung. Nhưng nếu như không thể dựa vào Vọng Niên được nữa, chí ít cậu cũng phải có chút tiền phòng thân. Cầm lấy đi, coi như giữ cho mình một con đường lui.”

Bình Phượng cười mà như khóc, “Có ai như cậu lại không tin tưởng em trai mình thế không? Với cả cậu điên đấy à, lúc này Phi Minh đang cần đến tiền!”

Cát Niên đành nói với Bình Phượng, Phi Minh đã về với mẹ đẻ cô bé rồi, giờ cô bé đã thuộc một gia đình khác, không đến lượt cô lo nữa.

Bình Phượng nắm chặt tấm thẻ, cô không đẩy tới đẩy lui với Cát Niên nữa. Cô biết Cát Niên trước nay không phải người làm mấy chuyện khách sáo bề ngoài. Cát Niên đưa tiền cho cô là đã nhận định cô cần đến số tiền này hơn mình.

“Toàn là mình cứ nợ cậu thế này thật chán.” Bình Phượng quay đầu đi, không muốn để Cát Niên thấy bộ dạng mông lung của mình lúc này, cô cố nở một nụ cười, “Xin cậu đấy, dù gì cũng phải cho mình một cơ hội để trả lại cậu, để cậu cũng thử nếm mùi nợ nghĩa tình của mình.”

“Rồi sẽ có cơ hội thôi.” Cát Niên cũng gắng cười.

“Đứa bé đó tìm lại được mẹ đẻ cũng tốt, cậu đừng trách mình nói khó nghe, giữ con bé ở lại cậu cũng khó mà tìm được người tử tế, bây giờ chẳng ai thích mua một tặng một đâu. Cát Niên, cậu cũng tìm ai đấy tốt mà sống vui vẻ đi, không có gì mãi mãi cả, đời người chỉ mấy chục năm thôi, đừng tự làm khổ mình.”

Cát Niên cúi đầu cười, không nói gì.

Bình Phượng huých cô một cái: “Đừng có giả vờ, vừa rồi ai đó cứ lưu luyến mãi mới chịu rời nhà cậu đấy thôi.”

Cát Niên nói: “Anh ấy dạo qua thôi.”

“Thế sao anh ta không đi chỗ khác mà dạo. Thôi đi, mình lại còn không nhìn ra đấy à? Nói tóm lại là thế này, cậu đã nhìn thấy con chó động tình chưa? Trong đầu không còn gì khác, chỉ biết lảng vảng quanh con chó cái nó để ý – không phải mình chửi người đâu, là mình muốn nói người và chó thực ra về mặt này cũng không có gì khác nhau, anh ta đã đến nước hận không thể trèo ngay lên người cậu rồi.”

Bình Phượng mồm miệng toang toác, nói tục nhưng rất thẳng thắn trực tiếp, Cát Niên khó xử đỏ ửng mặt, “Nói cái gì thế!”

“Cậu khuyên mình, mình cũng khuyên lại cậu, Cát Niên, con người sống phải hiện thực một chút.” Bộ dạng Bình Phượng nói đạo lý rất kỳ lạ, nhưng cô nói những lời từ tận đáy lòng, “Trước đây thế nào chúng ta không quan tâm, mình chỉ biết điều này, cậu xem anh ta, đẹp trai, có tiền, có công việc tốt, quan trọng nhất là anh ta chịu xoay quanh cậu. Cậu tốt mình biết, cậu xứng đáng với người như thế, nhưng người khác lại không thấy thế, nói thẳng ra cậu đừng buồn, trong mắt người khác cậu đã từng ngồi tù, tuổi cũng chẳng còn trẻ nữa, cậu không tìm được người như vậy nữa đâu!”

Cát Niên cười, “Cậu không phải từng nói muốn mình tìm một người không liên quan đến quá khứ của mình hay sao?”

“Vấn đề là cậu có người như vậy không?”

Cát Niên nhớ đến Đường Nghiệp giờ đang rơi vào cảnh tù tội lành hung khó đoán, cô phải thừa nhận Bình Phượng nói không sai, cô không có một người như vậy.

Cát Niên không muốn đi sâu nghiên cứu về vấn đề này nữa, bèn tiện miệng nói với Bình Phượng: “Anh ấy giờ tự lo cho mình còn chưa được, đến chỗ mình kể khổ thôi.”

“Anh ta làm sao? Đúng rồi, mình nhớ cái tên oan đại đầu trước kia cũng rất có ý với cậu, giờ sao chả thấy bóng dáng đâu thế?” Bình Phượng cuối cùng cũng nhớ tới Đường Nghiệp. Cô sắp đi rồi, bỏ lại người bạn duy nhất, cô chỉ có thể giúp Cát Niên liệt kê bất kỳ người đàn ông nào có khả năng xung quanh.

Cát Niên cười khổ: “Anh ấy càng không thể, hai người họ nói cho cùng là hai con châu chấu trên một sợi thừng.”

“Người vừa đi họ Hàn, không phải nghe nói ông già anh ta là chánh án tòa án gì đấy sao, nhà chắc chắn rất có thế lực, theo lý mà nói thì có chuyện gì mà không san bằng nổi chứ.” Bình Phượng cúi đầu lấy mũi chân vẽ lên mặt đất, rồi cô kéo Cát Niên lại, dứt khoát ngồi xuống, hỏi tiếp, “Cậu nói mình nghe, hai người đã đến đâu rồi?”

Cát Niên không ngờ bạn mình cảm thấy hứng thú với vấn đề này lại còn cố hỏi gốc rễ như vậy, nhưng Bình Phượng đi rồi, có thể cô ngay đến tìm một người chịu hỏi gốc rễ mấy chuyện này cũng chẳng còn nữa. Cô không muốn vướng vào vụ án của Đường Nghiệp và Hàn Thuật, chỉ được biết đại thể đầu đuôi câu chuyện qua lời kể của hai người họ. Cát Niên thở dài, ngồi xuống bên Bình Phượng, kể sơ lược cho cô. Hàn Thuật điều tra một vụ án của Cục Xây dựng, Đường Nghiệp liên quan đến vụ án, Hàn Thuật nghi ngờ đằng sau tấm màn còn có người chủ trò, cũng đã nắm được một số chứng cứ, lại vì thế mà cãi nhau với bố, cuối cùng bị đuổi khỏi nhà. Hàn Thuật buồn bã bất đắc chí, vụ án cũng tuột khỏi tay, bắt buộc phải chuyển công tác, Đường Nghiệp theo tình thế này buộc phải hứng tội… Cát Niên lãnh đạm kể ngọn nguồn mình được biết, chỉ như một người bàng quan, không có chút cảm xúc nào. Nhưng trước lời thuật lại chẳng hấp dẫn gì ấy, Bình Phượng lại nghiêm túc lắng nghe một cách khác thường.

Cuối cùng, Bình Phượng im lặng rất lâu mới nói: “Thế là không công bằng, dựa vào lẽ gì chỉ vì một vụ án mà khiến những người đàn ông không tồi khó khăn lắm mới xuất hiện bên cậu đều bị vướng vào bùn nhão thế chứ? Thực ra vốn chẳng be bét như thế, chỉ cần ông già của Hàn Thuật nhúng một tay vào, việc này chẳng liên quan gì đến ông ta, ông ta hà tất phải nhảy dựng lên như thế, mình thấy ông ta cũng chẳng tốt đẹp gì.”

“Đừng nói thế, tóm lại chuyện này liên tục rất phức tạp, mấy người ngoài chúng ta làm sao có thể nhìn rõ nội tình bên trong.” Cát Niên vừa nói vừa thầm nghĩ, cũng may Hàn Thuật không nghe thấy mấy lời nói bừa của Bình Phượng về bố anh. Cô rất rõ, tuy Hàn Thuật có nhiều điểm bất mãn với bố nhưng trong lòng vẫn rất sùng kính bố, anh thông minh như vậy nhưng trước sau vẫn không muốn đứng trong góc tối suy đoán biểu hiện kỳ lạ của bố mình đối với chuyện này, mà anh cũng sẽ tuyệt đối không cho phép bất cứ ai bôi nhọ bố mình.

Bình Phượng cao giọng đến tận quãng tám, “Sao lại là người ngoài, Cát Niên, cậu hồ đồ rồi, chuyện này liên quan đến hạnh phúc cả đời của cậu, cậu cho rằng cậu còn bao nhiêu cơ hội nữa? Anh họ Đường không hy vọng gì được rồi, anh họ Hàn nếu thật sự ngã vì chuyện này, còn không chắc được sau này sẽ ra sao, cậu nói xem nếu không có cái ông Hàn kia không phải đều chẳng có chuyện gì rồi ư?”

Nghe mấy câu ngây thơ này của cô, Cát Niên vừa tức vừa buồn cười. Bình Phượng đầu óc giản đơn, lúc gian thương cực độ lúc lại tình cảm thái quá, người bạn duy nhất của cô, đến nay cũng phải đi rồi.

Hai người lại nói tiếp mấy chuyện ngốc nghếch trên trời dưới biển chỉ có giữa chị em gái với nhau, ai cũng ra sức dặn dò người kia. Cuối cùng Cát Niên nhìn Bình Phượng đi khỏi, Bình Phượng cùng Vọng Niên, một cặp đôi khó lòng hình dung nổi song rất kiên định tin rằng tương lai sẽ hạnh phúc, thật sự sẽ hạnh phúc ư?

Bình Phượng bước khỏi cổng nhà Cát Niên, giúp Cát Niên khép cổng lại, qua cánh cổng sắt, cô toét miệng cười, nói với Cát Niên: “Con người không thể nào cả đời không gặp may. Cát Niên, cậu phải có một cái kết thật đẹp, mình cũng vậy. Cậu tin mình đi, gì rồi cũng sẽ ổn.”

Cát Niên cười gật đầu, lúc đó cô không hề biết rằng đó là câu nói cuối cùng của Bình Phượng với mình.

Chương 38 – Hộp Pandora


.

Cát Niên xem hết tất cả các tấm ảnh, xếp ngay ngắn lại rồi đút trở vào phong bì, cô không dám xem lại lần hai, dường như đó là chiếc hộp Pandora, cất giấu bên trong loài ma quỷ có thể hủy diệt tất thảy.


.

Kỳ nghỉ Tết vừa hết Cát Niên liền trở lại cửa hàng đồ vải làm việc. Cuộc sống dường như lại trở về với quỹ đạo vốn có, ngoài việc bên cạnh cô đã thiếu mất Phi Minh.

Mồng bảy tháng Giêng, không khí lễ Tết vẫn còn tràn ngập, nhưng đối với cửa hàng đồ vải lại là mùa ế ẩm bởi phần lớn khách hàng đều đã chọn mua đồ mới cho nhà cửa từ trước Tết để mang lại điềm may đầu xuân cho gia đình. Cát Niên làm ca ngày, cả buổi đều rất nhàn rỗi.

Tan làm, cô theo thói quen mua một tờ báo chiều tại quầy báo gần cửa hàng, ngồi đọc trên xe trong lúc về nhà. Tờ báo xanh xanh đỏ đỏ, phần lớn đều là quảng cáo khuyến mãi của các công ty lớn trong dịp Tết, Cát Niên xem hết mục tin giải trí lại lật sang trang tin xã hội, dưới góc có một mẩu tin to bằng miếng đậu phụ về một vụ huyết án hoàn toàn chẳng liên quan gì đến không khí vui tươi mùa xuân. Nói một cặp nam nữ xảy ra xô xát trong phòng trọ, cuối cùng người nam đâm liền ba nhát vào bụng người nữ, người nữ chết ngay tại chỗ, người nam định bỏ trốn nhưng một giờ sau khi gây án đã bị cảnh sát bắt được tại bến xe. Dòng cuối cùng của mẩu tin còn chú thích, theo cảnh sát chứng thực, người nữ bị chết làm nghề phi pháp, thân phận nam hung thủ giờ vẫn đang trong quá trình điều tra.

Cát Niên ngồi trên xe buýt lắc lư đọc mẩu tin, mấy bài báo kiểu này những năm gần đây không hiếm, những người sống ngoài vòng xã hội, mệnh chỉ như ngọn nến trong gió, chẳng rõ khi nào sẽ bị dập tắt, không có gì kỳ lạ. Mọi người đọc nhiều rồi cũng chẳng thấy thu hút nữa. Cát Niên thầm nghĩ, quyết định của Bình Phượng có lẽ là đúng đắn, bất kể thế nào, thoát khỏi cái nghề đó, tìm một người đàn ông cho dù chẳng có gì nổi bật nhưng chí ít cũng yên ổn một đời.

Bình Phượng từ hôm rời khỏi nhà Cát Niên đã không còn thấy tin tức gì nữa, cô không phải người dùng dằng, đã chào tạm biệt là sẽ không còn gặp lại. Không biết cô và Vọng Niên đã đi chưa, đã đi đến đâu rồi? Cát Niên đã hoàn toàn cắt đứt liên lạc với bố mẹ nên cũng không nghe ngóng được gì, cô nghĩ hai ngày rồi cũng dần dần chấp nhận chuyện Bình Phượng cùng Vọng Niên, một người đàn ông không ghét bỏ cô ấy, đối tốt với cô ấy, đây đúng là những gì Bình Phượng yêu cầu rồi. Đến lúc này, Cát Niên canh cánh trong lòng nhất lại là Bình Phượng chứ không phải Vọng Niên. Cái gọi là chị em ruột, thực ra chỉ là tự cô nghĩ mà thôi. Giờ cô chỉ mong Vọng Niên đối tốt với Bình Phượng một chút.

Khi sắp xuống xe, cô gấp gọn tờ báo nhét vào túi, lòng chỉ nghĩ đến cuộc phẫu thuật sẽ diễn ra vào ngày mai của Phi Minh. Tối qua tan làm cô cũng ghé qua thăm Phi Minh một lần, con bé vẫn gầy, nhưng có thể thấy nó thực sự vui và mãn nguyện vì được trở về bên mẹ đẻ. Trần Khiết Khiết không yên tâm về người trông nom, cả ngày đều túc trực trong bệnh viện, ngay đến Chu Tử Dực tan làm xong cũng thường vào bệnh viện ăn cơm cùng hai mẹ con. Cát Niên ngồi bên giường bệnh Phi Minh một lúc, thấy cô bé không sao, nhà người ta mấy người đều có mặt, cô cũng không tiện ở lại quá lâu. Thế nhưng cuộc phẫu thuật này có quan hệ trọng đại, Cát Niên không thể bỏ lỡ, cô đã cố đổi ca làm với đồng nghiệp để có thể tiện ở bệnh viện chờ kết quả phẫu thuật. Xót xa đã quá nhiều, khi ngày này cuối cùng cũng sắp tới cô lại không hề có chút thấp thỏm. Nếu Phi Minh có thể bình an trở ra, đương nhiên phải cảm tạ trời đất, giả như điều phải đến sớm muộn gì cũng đến, vậy thì, mấy ngày này Cát Niên cầu khấn suốt đêm cũng chỉ mong cho đứa trẻ không phải chịu đựng thêm nhiều đau khổ nữa.

Đi qua quán chú Tài, chú gọi Cát Niên lại rồi đưa cho cô một gói bưu phẩm chuyển phát nhanh EMS, nói là hơn một tiếng trước có người chuyển đến, thấy cô không có nhà nên chú Tài nhận hộ. Cát Niên cảm ơn chú, cầm chiếc phong bì giấy cứng màu xanh trắng trong tay, cô đã quên mất bao nhiêu năm rồi mình chưa nhận được thứ đồ thế này. Trên phong bì không có địa chỉ người gửi, Cát Niên vốn nghĩ là của anh Tư Niên gửi về, nhưng xem dấu bưu điện lại là trong thành phố.

Nếu anh Tư Niên trở về nhất định sẽ đến thăm họ ngay, chắc không phải là anh, vậy, chính là Hàn Thuật, không biết lại đang bày trò gì mới đây. Lúc này chú Tài cũng từ nhà bước ra, thấy Cát Niên liền cười híp mắt, miệng hỏi: “Thằng bé hôm nay có việc không đến hả? Mặt nó hôm trước đập muỗi đến hủy hoại dung nhan đã đỡ tí nào chưa?”

Cát Niên cười thay câu trả lời. Hàn Thuật từ trước lén lút bám đuôi đến giờ dăm ba hôm lại quang minh chính đại xuất hiện gần nhà Cát Niên, thêm cả chuyện sớm mồng Một đã từ nhà Cát Niên chạy ra mua pháo, mấy người chú Tài đều đã quan sát hết, chú sớm đã coi Cát Niên và Hàn Thuật là một đôi. Cát Niên cũng không giải thích, nói nhiều chỉ sợ chú nghĩ cô là con gái nên thẹn thùng xấu hổ mà thôi.

Nhưng chú Tài tiện miệng hỏi thế mà lại chẳng sai chút nào. Hàn Thuật hôm nay đúng là có việc, anh miễn cưỡng đến Viện Thành phố nhậm chức, hôm nay là ngày đi làm đầu tiên, tuy nói trong lòng bất mãn nhưng anh vẫn không quên sau giờ làm mời mọi người trong ban đi ăn bữa cơm, sở trường đối đãi giao tiếp như thế chẳng trách đến đâu anh cũng được quý mến.

Buổi trưa, Hàn Thuật gọi điện cho Cát Niên chỉ để nói với cô chuyện này, còn nói hôm nay mình không đến được rồi. Cát Niên thấy đúng là vớ vẩn, cô vốn chẳng gọi anh đến, không có việc gì anh cứ chạy lại bên này làm gì, không đến thì thôi, lại còn chỉ vì thế mà gọi điện thanh minh, coi đấy là lẽ đương nhiên, cứ như thật có người đã hẹn chắc với anh không gặp không về vậy. Cô dừng một lúc, Hàn Thuật trong điện thoại oán trách môi trường làm việc mới, ra sức kể khổ. Đây cũng là chuyện chẳng đừng, nếu như cúp điện thoại của anh, chưa biết chừng anh điên lên còn gọi thẳng vào máy bàn của cửa hàng. Khó chịu hơn nữa là, anh xuất hiện thường xuyên như thế, ngay đến chú Tài cũng biết, anh mà không đến là chắc có chuyện rồi.

Cát Niên mở cửa bước vào nhà. Cô không phải người nóng vội, dù có cảm thấy hơi nghi hoặc đối với gói chuyển phát nhanh kia nhưng cũng vẫn chỉ cầm lấy, đợi đặt túi áo xuống xong xuôi, ngồi xuống ghế rồi mới chầm chậm mở ra. Trong phong bì còn có một gói giấy báo được bọc rất cẩn thận bằng băng dính trong, Cát Niên mở ra mới thấy được món đồ thật sự trong đó.

Không phải thư từ gì, thậm chí đến một mảnh giấy cũng không có, trong lớp giấy báo cũ là một tập ảnh, Cát Niên chỉ mới nhìn tấm ảnh trên cùng đã không còn cách nào ngồi im như không có gì được nữa, trong bức ảnh là một cặp nam nữ đang quấn lấy nhau trong một tư thế khó coi nhất.

Dù Cát Niên biết rõ bên cạnh ngoài mình ra chẳng có ai, nhưng thoạt nhìn thấy cái thứ đó cô vẫn không thể ngăn nổi mắt mồm há hốc, đỏ mặt tía tai, người trong bức ảnh rốt cuộc là ai?

Mấy tấm đầu ánh đèn mờ ảo, tư thế nhân vật trong ảnh uốn éo, chất lượng ảnh rất bình thường, nhìn không phải rõ lắm, chỉ có thể từ cách bài trí nhận ra đó là một phòng khách sạn không hào nhoáng. Cát Niên lại cầm lấy phong bì nhìn thật kỹ tên người nhận, địa chỉ là nhà cô không sai, tên người nhận cũng đích thị là Tạ Cát Niên, nhưng ai có thể gửi cho cô những thứ này, những tấm ảnh này có liên quan gì đến cô?

Cô lật từng tấm xem tiếp, người đàn ông từ đầu tới chân không mảnh vải che thân, người đàn bà còn có vài tấm mặc một bộ đồ như đồng phục nữ sinh, cuối cùng Cát Niên dừng lại ở một tấm ảnh, cô đã nhìn rõ mặt người đàn bà, đó là khuôn mặt của một người cô đã quá quen thuộc, Bình Phượng! Chỉ có điều vì hai bím tóc được chải rất buồn cười và lạc mốt trên đầu cô khiến Cát Niên không nhận ra ngay trong mấy tấm ảnh chụp nghiêng mặt lúc đầu.

Chuyện này liên quan đến Bình Phượng, Cát Niên không thể ngồi tiếp được nữa, cô đứng bật dậy, lật nhanh những bức ảnh sau. Lẽ nào bưu phẩm này là do Bình Phượng gửi đến? Cát Niên đã biết từ lâu Bình Phượng làm cái nghề này nhưng không thể vô duyên vô cớ chụp mấy loại ảnh này gửi cho bạn bè được. Người đàn ông không cao lắm, nhưng có thể nhìn ra đã không còn trẻ tuổi, Cát Niên nhìn trừng trừng vào bộ dạng chính diện của ông ta rất lâu, càng nhìn càng thấy quen, bất giác lưng cô toát mồ hôi lạnh.

Khuôn mặt này cô thậm chí rất quen thuộc, mang bóng dáng của một người cô thường xuyên nhìn thấy, chỉ là lớn tuổi hơn rất nhiều. Dù cô không muốn tin, từ chối tin, nhưng đôi mắt không thể lừa cô, đó thật sự là Hàn Thiết Văn, bố của Hàn Thuật, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao tỉnh, lãnh đạo của Vọng Niên, người đã từng sống ở tầng trên nhà cô hồi bé!

Phát hiện này khiến Cát Niên lạnh cả người, thậm chí còn cảm thấy nao nao trong dạ dày. Chánh án Hàn chăm sóc bản thân rất tốt, nhưng từ khuôn mặt này vẫn có thể nhìn ra một người đàn ông đang dần bước vào tuổi xế chiều, điều này rõ ràng trái ngược với khuôn mặt mộc và hai bím tóc của Bình Phượng, hai cơ thể, một lão già, một nõn nà, quấn sít lấy nhau.

Cát Niên chừng từng nói chuyện với bố Hàn Thuật, chỉ dựa vào những ký ức thuở bé và miêu tả của Hàn Thuật lờ mờ nhớ lại khuôn mặt nghiêm nghị của ông. Trong ấn tượng của Cát Niên ông tuy là một người quá đỗi nghiêm khắc nhưng trước sau vẫn là một bậc cha chú đứng đắn, thế nhưng mỗi tư thế ông bò trên người Bình Phượng đều dung tục như vậy, trong cái xã hội chỉ nhìn mặt mà đoán người này còn cái gì là thật nữa đây?

Cát Niên xem hết tất cả các tấm ảnh, xếp ngay ngắn lại rồi đút hết trở vào phong bì, cô không dám xem lại lần thứ hai, dường như đó là chiếc hộp Pandora, cất giấu bên trong loài ma quỷ có thể hủy diệt tất thảy.

Giờ coi như cô đã rõ “lão dê béo” từ miệng Bình Phượng là ai, e là Bình Phượng cũng đã sớm biết quan hệ giữa người ấy và Hàn Thuật, vì vậy trước sau mới kín tiếng như vậy. Với địa vị và thân phận của Chánh án Hàn lúc này, ông còn có gì không đạt được? Cứ cho là ông không màng đến gia đình, tham đồ mỹ sắc, cũng có đầy người tự nguyện ngả vào lòng ông, sao ông có thể chọn một cô gái đứng đường kéo khách như Bình Phượng. Trang điểm của Bình Phượng khá cổ quái, đây chắc chắn là do khẩu vị cổ quái của khách hàng, bộ dạng Chánh án Hàn ép chặt Bình Phượng, như thể ông lần nữa chinh phục lại thời thanh xuân đã từng thuộc về mình. Có thể ông cũng biết rõ điều mình muốn rất xấu xa, người vợ cao nhã hiền thục của mình không thể nào tiếp nhận, cũng vì giới hạn bởi thân phận của mình, ông không dám đưa ra những yêu cầu như vậy với những người phụ nữ quanh ông, thế nên mới chọn ả điếm cách xa ông tựa mây với bùn, như vậy ông mới có thể đưa ra bất cứ yêu cầu gì theo dục vọng của mình, như vậy ông mới cảm thấy mình đang an toàn trong một thế giới khác? Nhưng Cát Niên không hiểu, lái xe của chánh án Hàn – Tạ Vọng Niên và cũng là người yêu của Bình Phượng rốt cuộc đóng vai trò gì trong màn kịch bẩn thỉu này? Cậu ta miễn cưỡng phải chấp nhận, hay vui vẻ dắt mối? Buổi tối đâm xe trong ngõ hôm đó, Vọng Niên lái một chiếc Audi đen, và cũng là lần đầu Bình Phượng hí hửng gặp “lão dê béo” của cô, Cát Niên không còn muốn nghĩ tiếp, bằng không cô đến ngạt thở vì dòng máu chảy trong người Vọng Niên cũng là dòng máu đang chảy trong người cô.

Cát Niên lập cập rút điện thoại, lập tức gọi cho Bình Phượng, cô phải hỏi rõ ràng nguyên do sự việc, nếu như những bức ảnh này đúng là do Bình Phượng gửi, sao cô lại liên quan đến Hàn Thiết Văn, và sao lại muốn cho Cát Niên biết.

Điện thoại của Bình Phượng tắt máy. Cái điện thoại đời cổ đó vốn có vấn đề về pin, mới dùng chưa được bao lâu đã tự động đen ngóm màn hình, gọi không được cũng chẳng phải chuyện lần đầu. Cát Niên bàng hoàng ngồi xuống, thấy mình dường như đã nghĩ đến một đáp án rõ ràng. Chẳng trách hôm đó Bình Phượng nghe về vụ án của Hàn Thuật lại để ý khác thường như vậy, bởi cô biết chuyện xấu của bố Hàn Thuật, hơn nữa trong tay lại đã có những bức ảnh này, có lẽ đây chính là một “vụ lớn” của cô và Vọng Niên, bọn họ câu kết với nhau chụp những bức ảnh này, lấy đó để ép ông, hoặc là bán cho một người có dụng tâm hòng kiếm khoản chênh lệch rồi cao chạy xa bay. Nhưng trước khi đi Bình Phượng biết chuyện về Đường Nghiệp và Hàn Thuật, cô dùng thứ lô gic quá đỗi giản đơn của mình đưa đến một lý luận, đó là nếu như Hàn Thiết Văn đổ rồi chẳng còn ai làm khó Hàn Thuật nữa, Đường Nghiệp có thể cũng không cần phải gánh tội, hai người đàn ông có thể đem đến hạnh phúc cho Cát Niên như thế đều được giải thoát, bởi vậy trước khi đi cô còn gửi một phần ảnh cho Cát Niên, hy vọng làm vậy có thể giúp được người bạn duy nhất của mình.

Bình Phượng có ý tốt, nhưng Cát Niên không sao nghĩ mọi chuyện đơn giản như vậy được. Những người đó, những việc đó, như một tấm tranh ghép hình được cô từng miếng từng miếng lắp ghép lại trong đầu, dần dần trở nên rõ ràng.

Chánh án Hàn liên quan đến vụ án của Hàn Thuật, nhưng ông chưa chắc đã liên quan trực tiếp đến vụ án của Cục Xây dựng, tay ông không với dài được đến thế, người khiến Đường Nghiệp hứng tội chắc không phải là ông, bằng không với sự điều tra sâu dần của mình Hàn Thuật không thể nào lại không phát giác được chút gì. Bình Phượng không chỉ quen “lão dê béo” của cô mà còn quen người trả tiền cho lão dê béo, điều này chứng tỏ ông Hàn bị người ta nắm thóp, ông không thể còn chính nghĩa và sạch sẽ như bề ngoài, nhiều khả năng nhất là ông có quan hệ gián tiếp với người đứng đằng sau vụ án, chưa biết chừng bọn họ còn nhận hối lộ của cùng một người, ông sợ rút dây động rừng, sớm muộn gì cũng liên lụy đến mình. Vốn dĩ ông cho rằng Hàn Thuật trẻ người cùng lắm chỉ gặm được lớp da bên ngoài nên mới thả cho con trai điều tra, nào ngờ đứa con trai ông một tay dạy nên lại nghiêm túc với vụ án này như thế, nếu như thật vạch trần được tấm màn đen phía sau Cục Xây dựng, thành đổ hào cũng chẳng được yên, ông lo sợ nên mới ngăn cản Hàn Thuật, thậm chí còn không tiếc từ mặt cha con.

Bình Phượng nghĩ quá ngây thơ, cứ coi như cô may mắn lật đổ được Hàn Thiết Văn, nhưng người phía sau Đường Nghiệp cũng chức trọng quyền cao như thế, cái tội này Đường Nghiệp vẫn phải gánh. Còn về Hàn Thuật, đúng là không còn ai ép anh từ bỏ vụ án này nữa, nhưng Cát Niên có thể đánh cược, thà để Hàn Thuật từ bỏ một trăm vụ án, anh cũng không muốn nhìn thấy phần “con” của bố mình. Đối với Hàn Thuật, những tấm ảnh này đủ để hủy hoại toàn bộ tín ngưỡng, toàn bộ tình cảm của một người con trai đối với bố. Bình Phượng thực lòng muốn giúp Cát Niên, nhưng cô cũng đồng thời vứt cho Cát Niên một củ khoai lang nóng bỏng tay.

Tiếp đó, Cát Niên nấu cơm, tắm rửa, đi ngủ, trong đầu chỉ toàn những tấm hình ấy và đủ mọi loại câu hỏi. “Vụ lớn” của Bình Phượng và Vọng Niên nếu như thật là kiếm lợi từ mấy tấm ảnh này thì hai người đó quả là ngu ngốc đến không biết trời cao đất dày, bọn họ lẽ nào không nghĩ đến hậu quả của việc này sẽ nguy hiểm ra sao ư? Và còn cô nên làm gì với những bức ảnh này?

Đưa cho Hàn Thuật? Anh sẽ sụp đổ, dù cô có không mong gặp Hàn Thuật nữa thì cũng không hề muốn thấy cảnh đó.

Đốt đi? Những bức ảnh này có còn trong tay Bình Phượng và Vọng Niên không? Bọn họ sẽ đem ra làm gì? Tống tiền Hàn Thiết Văn? Bán cho người có ý đồ xấu? Kết quả đều không dám tưởng tượng như nhau. Nếu vậy, giấy không bọc được lửa, giả như Hàn Thuật sớm muộn rồi cũng sẽ biết, nếu như anh thấy những bức ảnh này sớm hơn, liệu có phải tuy đau lòng nhưng cũng sẽ sớm chuẩn bị tinh thần, chuyện này sẽ không phát triển theo chiều hướng xấu.

Cô nhét đống ảnh xuống gối, trằn trọc ngủ không yên. Trước nay cô vẫn là người nói ít nghĩ nhiều, nhưng lần này càng nghĩ càng bất an. Làm người đơn giản có lẽ lại hạnh phúc hơn.

Cứ vậy cho đến nửa đêm, cuối cùng cô cũng không gắng gượng nổi, dần chìm vào giấc mơ, cũng may vẫn còn chưa ngủ say nên điện thoại mới reo một tiếng cô đã nhận ra. Cát Niên cứ nghĩ là Bình Phượng, vội vàng bắt máy, nhưng lại là Hàn Thuật.

“Cát Niên, em ra đây một lát, anh đang đứng trước cổng nhà em.” Giọng Hàn Thuật rất bình tĩnh nhưng cũng rất lạ. Cô nhìn đồng hồ, đã ba giờ mười lăm phút sáng. Anh trước kia tuy càn rỡ nhưng cũng chưa bao giờ quá nửa đêm chạy đến dọa người.

“Sao… sao thế?” Cát Niên cứ căng thẳng là lại lắp bắp.

Hàn Thuật không chịu nói trong điện thoại, chỉ bảo cô ra ngoài.

“Anh có chút chuyện cần nói với em.”

Một dự cảm không lành chợt như một cơn bão tuyết đổ ụp xuống lòng Cát Niên, không phải ngay đến anh cũng xảy ra chuyện rồi chứ? Cô cũng không rõ nỗi hoang mang rối loạn trong lòng là từ chuyện nào, nhưng trong giây lát bước xuống giường cô đã đưa ra một quyết định. Có lẽ cô nên đưa số ảnh này cho Hàn Thuật, có lẽ anh sẽ vì thế mà hận cô, nhưng cô lờ mờ cảm giác làm vậy là đúng.

Cô lấy chiếc phong bì từ dưới gối, khoác tạm áo rồi chạy ra. Quả nhiên Hàn Thuật đang đứng ngoài cổng, quay lưng lại phía cô, nhìn về một nơi tối hù, không biết là đang nghĩ gì. Anh đứng bao giờ cũng rất thẳng lưng, nhưng lúc này lại có vẻ gì đó hơi cứng nhắc.

Hàn Thuật nghe thấy tiếng động liền lập tức quay lại.

Cát Niên mở cổng, “Vào rồi nói.”

Anh im lặng gật đầu, đi theo cô vào nhà, hai người đều không ngồi.

Hàn Thuật hít một hơi, dường như đang nghĩ nên mở miệng thế nào, Cát Niên nắm chặt chiếc phong bì, cũng đang do dự không quyết.

“Anh có chuyện này phải nói với em.”

“Em có chuyện này muốn nói với anh.”

Hai người suýt nữa cùng đồng thanh nói ra câu này, cả hai cùng lặng người.

Cuối cùng Cát Niên nói, “Anh nói trước đi.”

Hàn Thuật đã không còn bộ dạng xuề xòa trước mặt cô như thường ngày, ngược lại, anh rất nghiêm túc, nghiêm túc đến nỗi khiến cơn bão tuyết trong lòng Cát Niên bắt đầu đông cứng lại thành băng Bắc cực.

“Anh nói đi.” Cô nén cảm giác hoang mang trong lòng cố cười một tiếng, tiếng cười trong một đêm thế này, ngay cả cô nghe cũng thật cao vót.

“Tạ Vọng Niên xảy ra chuyện rồi, anh vừa nghe nói, cậu ta giết người, đã bị cảnh sát bắt, bố mẹ em đều sắp phát điên rồi…”

“Nó giết ai?” Giọng Cát Niên nghẹn cứng trong cổ họng.

Cô thậm chí có thể thấy yết hầu Hàn Thuật chuyển động lên xuống vì căng thẳng.

Anh nói: “Bạn em chết rồi.”

Cát Niên đột nhiên nhớ đến mẩu tin trên tờ báo chiều. Đáp án đã sớm bày ra ngay trước mắt cô, là cô vô tâm vô tính.

Bình Phượng!

Trong khoảnh khắc đó Cát Niên dường như nhìn thấy máu trên chiếc phong bì trắng xanh sạch sẽ trên tay mình, trên đó đầy máu của Bình Phượng!

Chiếc phong bì rơi xuống từ tay cô không báo trước, những manh mối bẩn thỉu lộ ra qua mép giấy đã được mở.

“Em không sao chứ, Cát Niên.” Hàn Thuật đỡ lấy cánh tay cô, rồi cúi người xuống nhặt những thứ bị rơi trên đất.

Và rồi, anh nhìn thấy những tấm ảnh kia.

Chương 39 – Chúng ta còn có thể tin tưởng điều gì?


.

Thi thể Bình Phượng được Cát Niên đứng ra thu liệm rồi chôn cất theo cách đơn giản nhất. Cô đứng trước bia mộ của Bình Phượng, dường như vẫn có thể nhìn thấy nụ cười ngốc nghếch không để đâu cho hết ấy.

Cô nói: “Để mình giúp cậu một lần đi, Cát Niên, mình cũng chỉ giúp cậu lần này thôi.”

Chỉ lần này thôi, cô đã dùng cả tính mạng của mình.


.

Sau này Cát Niên cũng quên mất Hàn Thuật rốt cuộc đã đứng bao lâu để xem hết đống ảnh đó, không sót một tấm nảo.

Cô chỉ nhớ rất lâu sau đó anh mới hỏi một câu: “Ai đưa cho em?”

Cát Niên đờ đẫn trả lời: “Người đã chết.”

Thế rồi hai người đứng đối diện nhau, không ai khóc, không ai có lấy một biểu hiện thừa. Bọn họ chỉ đứng đó, như hai kẻ ngốc, như hai bức tượng đất đổ nát, như hai con ma cô độc mất đi linh hồn lúc nửa đêm.

Sau đó Hàn Thuật ra về, bóng anh rời đi nhìn từ đằng sau hệt như một con thú.

Không, không phải con thú, nên nói là một con sói nhỏ vừa mở mắt trân trân đứng nhìn bầy sói nuôi dưỡng nó lần lượt chết đi ngay trước mắt.

Bọn họ thậm chí còn không thể mở miệng an ủi nhau, cũng như một vết tước rách toác, hai người đều phải giữ chặt, chỉ cần lỏng tay máu sẽ phun trào, rồi không còn sống nổi nữa.

Sau này Cát Niên mới biết, phỏng đoán của mình tối đó đúng đến tám chín phần. Rõ ràng là loại chuyện vụ án vẫn hay được viết trong mấy quyển văn học vỉa hè, lúc đọc thì ly kỳ, sau mới phát giác ra sự xấu xí và đẫm máu của nó.

Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao mấy năm nữa là bị lui về tuyến hai, Hàn Thiết Văn thông qua cậu tài xế nhỏ của mình tình cờ quen biết ngài Diệp và ngài Thôi, hai doanh nhân thành đạt từ lâu đã “ngưỡng mộ” ông. Hai vị doanh nhân này tận dụng hết khả năng lôi kéo xây dựng một mối quan hệ tương đối hữu hảo với chánh án Hàn quyền cao chức trọng. Nếu như đổi lại là mấy năm trước, chánh án Hàn vẫn lấy ác làm thù, tự coi mình là thanh cao e rằng còn chẳng thèm đếm xỉa đến họ, ông không thiếu tiền, cũng không thiếu quyền, gì cũng không thiếu, cương định nguyên tắc không màng dục vọng.

Nhưng thời cơ hai người đó xuất hiện lại rất tế nhị, bởi cũng đúng khi đó, Hàn Thiết Văn đột nhiên kinh ngạc nhận ra một sự thật từ một trang công văn nội bộ và những dấu hiệu quanh mình – ông già rồi, hoặc nói, ông sắp già rồi. Ông không cần có thêm tiền đồ, danh lợi, nhưng ông không thể chấp nhận mình đang già đi, bởi ông đã quen với một Hàn Thiết Văn uy nghiêm quyền cao chức trọng, đã quen với sức mạnh và hoài bão cao xa. Khi ông già đi, khi ông về hưu, không còn những người cung kính vây quanh ông nữa, không còn sức mạnh một lời nói ngàn vàng, ông sẽ trở thành lão già lẩm cẩm vừa tưới hoa trên ban công vừa oán trời trách người. Ông có thể trả bất kỳ giá nào để đổi lại tuổi trẻ của mình, dù chỉ là một kiểu ảo giác.

Đáng sợ nhất là, trên người người vợ đã đầu ấp tay gối cùng mình ba mươi năm nay, ông phát hiện ra mình đã dần dần không nổi nữa rồi.

Loại người như Diệp Bỉnh Văn và Thôi Mẫn Hành, Hàn Thiết Văn đã gặp rất nhiều, ông xem thường bọn họ, có chút tiền đã tự cho rằng có thể lên trời, nhưng khi xuất hiện bên cạnh ông lại chỉ như hai con chó cúi mõm. Vậy mà lúc này hai con chó bợ đỡ nịnh hót ấy lại như đi guốc trong bụng ông, do thám và đáp ứng nỗi sợ tuổi già của ông. Ông phải tóm lấy thứ gì đó, nếu không sẽ không kịp mất. Thế là ông khinh bỉ bọn họ nhưng vẫn hưởng thụ những bợ đỡ của bọn họ, làm vậy khiến ông cảm thấy mình vẫn còn hữu dụng, vẫn còn sức mạnh. Ông bắt đầu nhận số tiền ấy, không chỉ là của hai người họ, còn cả của người khác, ông thậm chí không biết mình giữ nhiều tiền thế để làm gì. Khoản tiết kiệm của ông đủ để ông an nhàn dưỡng lão, vợ ông, con trai, con gái cả đời sống mà không phải lo nghĩ gì, ông chỉ là cần cảm giác sở hữu đó, thứ sở hữu điên cuồng, ông đang đứng trước ranh giới quyền lực, còn không sở hữu thì sẽ vĩnh viễn mất đi.

Tiếp đó rất tự nhiên, hai kẻ họ Diệp và họ Thôi khéo léo hiểu lòng người ý tứ mang đến một cô gái. Đó là một cô gái điếm bẩn thỉu nhưng vẫn còn trẻ. Một người cả đời thanh cao như Hàn Thiết Văn bắt cô gái điếm đó mặc quần áo giản dị, tết tóc bím theo kiểu các cô gái thời ông còn trẻ vẫn thích, khi ông leo lên người ả điếm đó, ông có thể mặc sức làm những chuyện mình muốn làm, ông cuối cùng cũng cảm thấy mình đã lại chinh phục được những năm tháng tuổi trẻ đã sớm không còn, thứ khoái cảm đó ông chưa bao giờ đạt được với vợ hay bất kỳ cô gái cao quý nào khác ông từng biết. Ông biết việc này vô sỉ và nguy hiểm, nhưng ông mê muội.

Tuy nhiên có một điều mà người thông minh như ông không nhận ra, đó là, cô gái điếm đó lại là một đôi với cậu tài xế của ông, thằng nhãi Tạ Vọng Niên mặt mũi thật thà chất phác chạy tới chạy lui chịu cực chịu mắng, nhưng lại ngấm ngầm bày mưu sau lưng ông. Tạ Vọng Niên đã móc nối với Bình Phượng, bày mưu dùng máy quay giấu trong phòng lén quay lại những hình ảnh bẩn thỉu của Hàn Thiết Văn, bọn họ không định tống tiền Hàn Thiết Văn, không chỉ vì bọn họ không dám, mà còn vì có một kênh tốt hơn. Ngài Thôi và ngài Diệp trong câu chuyện này đồng ý trả giá rất cao để mua lại những bức ảnh và đoạn phim ấy, giữ lại chưa biết chừng có hữu dụng lớn, còn số tiền ấy đủ để cặp tình nhân cao chạy xa bay hưởng thụ một đoạn đời mới.

Mọi tội ác dần sinh sôi, manh nha, mọc ra những xúc tu đen tối. Nào ngờ Bình Phượng trước khi cao chạy biết được cục diện bế tắc Cát Niên gặp phải, cô quyết tâm phải giúp Cát Niên, vì vậy, cô nghĩ, dù gì những bức ảnh ấy cũng đã chụp rồi, cô cũng đã căm ghét lẽo dê béo ấy từ lâu, chỉ cần tiện gửi cho Cát Niên một phần là có thể khiến lão già đó lập tức “ngã ngựa”, từ giờ không còn làm cái cành vướng ở giữa được nữa.

Cô lén lút gửi ảnh, bưu phẩm vừa gửi đi bước trước, bước sau Tạ Vọng Niên đã phát hiện thiếu mất mấy bức ảnh, đó là thứ cậu ta đem bán lấy khoản tiền lớn, cậu ta đã đợi lâu vậy rồi, chính là để hốt một đống lớn, nếu như bức ảnh truyền ra ngoài, Hàn Thiết Văn đổ rồi, bọn Thôi Mẫn Hành cũng chẳng phải mấy thằng ngốc, sao còn nhả tiền ra nữa? Kế hoạch lớn của cậu ta đều bị con đàn bà ngu ngốc Bình Phượng này hủy hoại. Thế là bọn họ cãi vã đánh lộn trong căn phòng trọ của Bình Phượng, cậu ta hỏi cô đưa ảnh cho ai, bắt cô đi đòi lại, cô không chịu. Bình Phượng bừa bãi ngang ngược cậu đã chịu đủ lắm rồi, Tạ Vọng Niên tức đến đỏ mắt. Đến khi bình tĩnh lại, cậu đã đâm lên người mình yêu ba nhát dao đẫm máu…

Đây là một câu chuyện hạng ba khiến người ta muốn khóc mà không nổi; nhưng câu chuyện này gần như đã cuốn hết mọi người bên cạnh Cát Niên vào trong.

Hàn Thuật gần như đã đập vỡ hết mọi thứ có thể đập vỡ ở nhà bố mẹ. Mẹ anh đau khổ tuyệt vọng, người anh gọi là bố, cả đời kính trọng thì cúi đầu yên lặng. Anh chỉ thẳng vào mặt bố mình, gào lên phẫn nộ trong đống đổ nát: “Là ai đã nói với tôi phải tin trên đời này có chính nghĩa? Là ai đã dạy tôi sống phải làm người trong sạch? Là ông! Nhưng ông làm tôi còn có thể tin gì nữa? Tôi sống đến ba mươi tuổi đầu, nửa đời người đều là đuổi theo ông, kết quả ông lại là một lão khốn không biết sĩ diện!”

Anh lập tức bị ăn một cái bạt tai, khóe miệng rớm máu, nhưng không đau một chút nào. Người đánh anh là mẹ.

“Con muốn mẹ chết không?” Bà Tôn Cẩn Linh đã nói thế với cậu con trai cưng của bà, “Hàn Thuật, coi như mẹ xin con, hủy mấy tấm ảnh đó đi.”

Bà hận chồng mình, nhưng bà cũng hận thằng con trai đã không màng hết thảy xé tan tấm màn tủi hổ ấy.

Hàn Thuật rời khỏi nhà trong những giọt nước mắt tuôn trào như vỡ đê của mẹ. Anh là thằng con bất hiếu, thế giới của anh đã sụp đổ, nhưng anh cũng đã khiến thế giới của mẹ sụp đổ. Nhưng anh không còn cách nào khác, anh nuốt không nổi, chỉ cần nghĩ đến bộ dạng của người bố anh đã tôn sùng như một vị thần suốt nửa cuộc đời trong tấm ảnh, anh lại muốn phát điên.

Cũng trong buổi tối ngày hôm đó, trong khách sạn đang tạm trú, Hàn Thuật nhận được cuộc điện thoại của chị gái Hàn Lâm gọi từ nước ngoài.

Chắc rằng Hàn Lâm cũng đã biết chuyện rồi.

“Chị cũng lại khuyên em hủy mấy bức ảnh đó phải không?” Hàn Thuật ngồi trên sàn nhà, say khướt dựa vào mép giường hỏi chị.

Giọng Hàn Lâm nghe có vẻ xa vời mơ hồ, “Hàn Thuật, em sẽ làm thế nào?”

Hàn Thuật hỏi lại: “Nếu là chị thì sao?”

Hàn Lâm từng là sinh viên đứng đầu một học viện luật ở trong nước, là cô con gái Hàn Thiết Văn luôn hãnh diện, nhưng cô đã từ bỏ hết những thứ đó để đến một nơi đất khách xa xôi. Lúc này, đối diện với câu hỏi của em trai cô chỉ biết im lặng.

Sau khi trời sáng, Hàn Thuật đích thân trình những bức ảnh đó lên ban giám sát kiểm tra kỷ luật cấp cao. Khi làm việc này anh không hề do dự, nhưng khi trở về khoảng sân nhỏ của Cát Niên, anh lại giũ bỏ hết vẻ chính nghĩa của mình, úp mặt lên đầu gối cô mà khóc tức tưởi.

“Anh còn có thể tin vào gì đây? Anh không còn gì nữa rồi, không còn gì nữa rồi.”

Gia đình của anh, bố mẹ của anh, tín ngưỡng của anh, sự kiêu hãnh của anh, tất cả đã bị hủy diệt hoàn toàn trong vòng một ngày, bên cạnh chỉ còn lại cô gái luôn bình tĩnh như nước hồ mùa đông này, nhưng cô cũng chẳng thuộc về anh.

Thi thể của Bình Phượng được Cát Niên đứng ra thu liệm rồi chôn cất theo cách đơn giản nhất. Cô đứng trước bia mộ của Bình Phượng, dường như vẫn có thể nhìn thấy nụ cười ngốc nghếch không để đâu cho hết ấy.

Cô nói: “Để mình giúp cậu một lần đi, Cát Niên, mình cũng chỉ giúp cậu lần này thôi.”

Chỉ lần này thôi, cô đã dùng cả tính mạng của mình.

.

Sau đó Cát Niên tìm đến bố mẹ cô, cặp vợ chồng già đã mất đi đứa con trai và cũng là chỗ dựa duy nhất. Vợ chồng Tạ Mậu Hoa dường như đã bạc trắng đầu chỉ trong một đêm, họ khóc đến không còn nước mắt, chỉ biết như hai kẻ điên mỗi người một câu chửi rủa con đàn bà tiện nhân đáng đâm nghìn nhát dao đã hại cả đời con trai họ.

Họ đều không ngờ Cát Niên có thể đến thăm họ vào lúc này.

Cát Niên nói muốn cùng họ đi thăm Vọng Niên.

Đề nghị này đã cho cặp vợ chồng già một lý do để tiếp tục chống đỡ, bọn họ dùng tất cả số tiền đang có đi liên hệ, cuối cùng ba người cũng có thể vào gặp Vọng Niên.

Đám râu ria xồm xoàm trên mặt Vọng Niên khiến vẻ trẻ con vốn có xem ra đã mất đi ít nhiều, thay vào đó có chút tang thương. Thằng bé cuối cùng cũng đã lớn, đã lớn bằng cách này.

Tạ Vọng Niên để nước mắt và những lời dặn dò của bố mẹ vào tai này lại ra tai kia, kể từ giây phút nhìn thấy Cát Niên bước vào, cậu chỉ nhìn người chị ruột có chút xa lạ bằng ánh mắt run sợ.

Qua tấm song sắt, Cát Niên rụt rè đưa tay vuốt tóc Vọng Niên, cậu cúi đầu khóc, “Em không cố ý đâu chị.”

Cát Niên dịu dàng nói: “Chị biết, chị biết…”

Rồi cô bất ngờ nắm chặt lấy mái tóc còn chưa kịp cắt ngắn của Vọng Niên, rút từ trong túi bên áo một con dao nhỏ đã giấu từ trước khi ra khỏi cửa.

Cô điên cuồng đâm Vọng Niên, hệt như Vọng Niên đã từng đâm lên người Bình Phượng.

Cát Niên là một người tin vào số mệnh và chấp nhận số mệnh, cô đã gặp quá nhiều chuyện, cô quá ngoan quá hiền lành, cô luôn nghĩ “thôi, cứ vậy đi.” Nhưng ngay cả cô cũng đã đi đến cực hạn, hà cớ gì cả đời này cô phải bất bình thế này? Cô từ chối số mệnh này.

Nhát dao đầu tiên cô rạch lên bàn tay đang che đỡ của Tạ Vọng Niên, máu bắn lên mặt cô. Bình Phượng, Bình Phượng ngốc đến cực điểm, hôm đó cô còn chảy nhiều, chảy nhiều máu hơn nữa. Nhát dao thứ hai còn chưa vung xuống, Cát Niên đã bị hai cảnh sát giám hộ giữ chặt lấy, lúc bị dẫn đi cô mãn nguyện nhìn khuôn mặt thất thần của vợ chồng Tạ Mậu Hoa.

Cát Niên bình tĩnh nguyền rủa bọn họ: “Con gái các người là quân trộm cướp, con trai các người là quân giết người, các người đều nên xuống địa ngục.”

Tiếng khóc của Tạ Vọng Niên vang thấu bên tai mọi người, “Em không muốn giết cô ấy, em thật sự thích cô ấy…”

Cát Niên cho rằng mình sẽ phải ngồi tù một lần nữa, đối với cô cuộc sống bên trong và bên ngoài có lẽ cũng chẳng có gì khác biệt. Không có Bình Phượng, cũng chẳng còn ai hại cô phải làm thêm công trong tù rồi. Kết quả cô bị tạm giam chưa được bao lâu Hàn Thuật đã đến bảo lãnh cô ra.

Hai người cùng bước ra khỏi cửa lớn khu trại giam, thời tiết âm u mưa phùn vừa qua đi, ánh nắng rất chói mắt.

Hàn Thuật lại trở lại điệu bộ cười hì hì, “Lần sau còn gây chuyện anh không cứu em được nữa đâu.”

Dự cảm của Hàn Thuật đã đúng, ảnh nộp lên trên rồi cũng như đá chìm đại hải không một tin tức. Anh cũng không về được Viện Thành Nam, nghe nói bọn Lão Hồ sắp kết án, anh gần như đã quên Lão Hồ là một người tinh nhanh nhạy bén thế nào, còn Chánh án Hàn vẫn là Chánh án Hàn.

Mười ba tháng Giêng, Lâm Tĩnh, một người vừa là bạn vừa là đồng nghiệp của Hàn Thuật gọi anh ra ngoài uống rượu. Trước đây hai người thường chơi bời với nhau, nhưng từ khi Lâm Tĩnh có vợ và con trai hiếm khi còn hứng thú bầu bạn cùng loại cô gia quả nhân như anh.

Nói là uống rượu nhưng Lâm Tĩnh chỉ uống một ly rượu vang đỏ, mình Hàn Thuật uống hết loại này lại đến loại khác.

Rượu uống đã được một lúc, Lâm Tĩnh khuyên Hàn Thuật, “Được rồi, đủ rồi là được rồi.”

Anh như nói chuyện uống rượu mà lại chẳng phải nói chuyện uống rượu.

Hàn Thuật nửa tỉnh nửa say bò soài lên quầy bar, ngẩng mặt lên nhìn Lâm Tĩnh.

“Đều là người nhà cả, khổ sở thế làm gì, mấy năm nữa là ông ấy cũng về hưu rồi, có thế nào ông ấy vẫn là bố cậu.”

“Ông ta cũng là tên tội đồ tham ô vô sỉ.”

Lâm Tĩnh cười, “Kẻ tham ô trên thế giới này nhiều lắm, Hàn Thuật, chúng ta chỉ nên làm những chuyện trong khả năng của mình.”

Hàn Thuật đã hiểu, ngay đến Lâm Tĩnh cũng đang thầm nhắc nhở anh, anh đấu không lại với ông, cầu ông qua còn nhiều hơn đường anh đi, thực ra anh cũng biết mình chỉ là châu chấu đá voi.

“Anh tin không? Cũng là ông ấy từ nhỏ đã dạy tôi, tôi vẫn luôn nhớ. Ông ấy nói làm người phải có thứ đáng để kiên trì, sống một đời mới không oan uổng. Tôi đã nghĩ mười mấy năm mới thấy lời nói này của ông ấy thật sự có ý nghĩa.”

Lâm Tĩnh cười lắc đầu, “Nhưng nếu kiên trì mà chẳng có ý nghĩa gì thì sao? Tôi thích những việc hiểu được hơn.”

Lâm Tĩnh mãi luôn biết dung hòa hơn anh, đây có lẽ là nguyên nhân tuy Lâm Tĩnh chỉ hơn anh mấy tuổi nhưng tiền đồ đã xán lạn hơn anh nhiều.

Lấy ngay chuyện bức ảnh mà nói, trước khi vị trí của bố anh còn chưa lung lay, những chuyện này ắt hẳn là bí mật cần được chôn sâu, Lâm Tĩnh hiện nay chẳng qua là một kiểm sát trưởng của một viện kiểm sát khu vực, vậy mà anh cũng biết chuyện. Anh nhẹ nhàng khuyên nhủ Hàn Thuật, như đang tốt bụng khuyên nhủ một người bạn đang có khúc mắc với người nhà, nhưng trước một người làm việc gì cũng cẩn thận chu đáo thế này, Hàn Thuật không đoán nổi người anh đang đại diện rốt cuộc là ai.

Hàn Thuật cắn môi một lúc, cuối cùng cúi đầu bật cười. Anh đặt tiền rượu xuống bàn, cầm áo khoác xiêu vẹo bước ra ngoài.

Ngày hôm sau, Hàn Thuật chính thức nộp đơn từ chức.

.

Full | Lùi trang 9 | Tiếp trang 11

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ