Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Tiểu thuyết - Cho anh nhìn về em Quyển 2 - Trang 11

Full | Lùi trang 10 | Tiếp Ngoại truyện

Chương 40 – Còn chưa bắt đầu đã kết thúc

Anh và cô từng có sự tiếp xúc thân mật nhất trên đời, cơ thể giao thoa, hơi thở hòa làm một, nhưng, anh trước nay lại chưa từng hôn lên môi cô.


.

Từ Viện Thành phố mới vừa đến nhận chức được một tuần bước ra, Hàn Thuật quay đầu nhìn tấm quốc huy trang nghiêm và những cây cột chống màu ghi sừng sững nguy nga đầu bậc thềm cao. Bỗng nhiên anh nhớ đến nữ thần chính nghĩa mà người mẹ nuôi có thể cả nửa đời còn lại sẽ phải sống trên giường bệnh của anh thường hay nhắc đến – mắt che, áo choàng trắng, một tay cầm gươm một tay giữ cân công lý, tượng trưng cho đạo đức, cương trực, lý trí, công bằng, còn quấn một con rắn quanh gươm, đạp một con chó dưới chân. Rắn và chó lần lượt đại diện cho thù hận và tình cảm, chính nghĩa chân chính bắt buộc phải vứt bỏ cả hai điều này. Nhưng làm bao giờ cũng khó hơn nói.

Anh đề nghị ra đi, cấp trên cũng chẳng kiên trì muốn giữ, những chuyện còn lại chỉ là vấn đề thủ tục mà thôi. Các đồng nghiệp tuy không hiểu nổi nhưng trong lòng chỉ e đều nghĩ, với thân phận công tử như anh muốn đi đâu mà không thuận buồm xuôi gió? Chỉ có Hàn Thuật mới biết, sự thuận buồm cả đời này của anh cũng đồng nghĩa với chẳng có gì hết. Thứ anh tin tưởng giờ đã tiêu tan, cả đời này hai bố con liệu còn có thể tha thứ cho nhau hay không không cần hỏi cũng biết, quan trọng nhất là, anh cũng xác định hành vi điên cuồng đại nghịch bất đạo này của mình chỉ có thể có một lần, đó dù gì cũng là người bố anh yêu thương từ nhỏ, dù đã mất đi sự sùng kính những anh sẽ không còn có dũng khí để tái diễn kiểu “chính nghĩa” ấy một lần nữa.

Đèn xe gặp chút trục trặc đang vứt bên tiệm 4S (1) để sửa, đó là món đồ lớn duy nhất Hàn Thuật tự mua bằng tiền của mình, mẹ nuôi viện trợ cho một ít nhưng anh cũng đã trả lại rồi, anh giờ chẳng còn lại gì nữa. Hàn Thuật dứt khoát đi bộ đến chỗ Cát Niên ở, không phải là một quãng đường ngắn nhưng vừa hay có thể khiến anh chậm rãi ngẫm nghĩ một vài chuyện. Đến khi quán chú Tài hiện ra trong tầm mắt thì trời cũng đã tối, anh xem đồng hồ, đã đi được gần hai tiếng. Nơi góc nhỏ hẻo lánh này sao mong đến chuyện đèn điện nhấp nháy, trong buổi chiều tối vài ánh đèn thưa thớt lảo đảo như muốn rơi, càng tỏ ra ấm áp và quý giá, thỉnh thoảng còn nghe được vài tiếng chó sủa.

(1). Tiệm 4S: một trung tâm xe kiêm nhiều chức năng như bán hàng, sửa chữa…

Trên đường đi Hàn Thuật đã xác định rõ ràng, nếu Cát Niên lại hỏi “Anh đến làm gì”, anh chắc chắn sẽ nói hết sự đáng thương của mình, anh phải nói cho Cát Niên biết anh thất nghiệp rồi, không còn gì nữa rồi. Đây đều là nói thật.

Nhưng nếu Cát Niên lại vì thế mà ủ ê, như vậy cũng không được, Hàn Thuật hy vọng Cát Niên có một chút thương xót mình, nhưng cũng không muốn cô quá thương hại anh. Thế thì anh tỏ ra bất cần vậy, nói là, thực ra cũng không có gì, đối với một người đã được đáp ứng đầy đủ từ trên xuống dưới từ trong ra ngoài năm nhu cầu quan trọng của Maslow (2) như anh thì đây cũng chỉ là chuyện nhỏ.

(2). Tháp nhu cầu của Maslow (tiếng Anh: Maslow’s hierachy of needs) được nhà tâm lý học Abraham Maslow đưa ra vào năm 1943. Cấu trúc của Tháp nhu cầu có 5 tầng, trong đó, những nhu cầu con người được liệt kê theo một trật tự thứ bậc hình kim tự tháp, từ dưới lên trên gồm: Các nhu cầu căn bản nhất thuộc sinh lý cơ thể; nhu cầu an toàn; nhu cầu được giao lưu tình cảm và được trực thuộc; nhu cầu được quý trọng, kính mến; nhu cầu về tự thể hiện bản thân.

Nếu như Cát Niên lo lắng cho cuộc sống sau này của anh thì sao (tuy đây chỉ là suy nghĩ chủ quan của Hàn Thuật, bản thân anh cũng biết khả năng xảy ra trong thực tế là cực kỳ thấp nhưng cũng không thể không đề phòng, anh không thể để lòng tin của Cát Niên vào anh bị ảnh hưởng được), anh vẫn phải cho cô biết, vẫn còn chưa tuyệt đường, anh vẫn còn một khoản tiết kiệm nho nhỏ, chứng nhận tư cách hành nghề luật sư cũng đã thi được rồi, chị anh cũng gọi điện từ nước ngoài về bảo đứng về phía anh, cứ cho cuộc sống không còn được ung dung như trước đây nữa thì chắc chắn cũng không chết đói.

Cứ như vậy, Hàn Thuật đã nghĩ rất nhiều, anh cảm thấy cả đời này lòng mình chưa bao giờ chứa đầy tâm tư đến thế. Nhưng khi đứng trước cổng căn nhà nhỏ của Cát Niên, một gáo nước lạnh dội xuống đầu anh – qua cánh cổng sắt có thể thấy rõ bên trong tối om. Cô không có nhà, Hàn Thuật thất vọng.

Tuần này Cát Niên đều làm sáng, có phải cô đến bệnh viện thăm Phi Minh chăng? Phi Minh từ sau khi làm phẫu thuật đến giờ vẫn chưa tỉnh, Hàn Thuật cũng đã nghe nói, anh đang do dự không biết nên gọi điện cho cô hay đến thẳng bệnh viện, trong đầu bỗng lóe lên một ý tưởng, liền lập tức bắt tay ngay vào hành động.

Anh lắc lắc cánh cổng đã được khóa chặt, cởi áo khoác ngoài, bám vào song sắt cửa trèo lên, chẳng buồn nghĩ xem mình bộ dạng áo quần chỉnh tề lại đi làm tiểu nhân trèo tường thế này có gì không thỏa, càng không lo đến hàng xóm hay người qua đường liệu có nhầm mình là bọn trộm cắp hại dân hại nước. Đã điên rồi thì điên thêm chút nữa cho triệt để có gì là không được. Cứ coi là đợi thì anh cũng phải đứng trong sân nhà cô đợi cô về.

Cũng may Hàn Thuật chưa từng trễ nãi luyện tập, thân thủ xem như linh hoạt, độ cao của cánh cổng này chẳng phải trở ngại quá lớn gì với anh, anh chỉ lo cánh cổng sắt không chịu nổi trọng lượng của mình mà đổ rầm xuống thì Cát Niên quay về thể nào cũng mắng anh.

Khi anh thuận lợi đáp xuống mảnh sân, ngoài chiếc áo len mỏng sáng màu và hai bàn tay bị vương gỉ sắt ra mọi thứ đều ổn, anh tiếp đất rất nhẹ, không hề làm kinh động bất cứ ai. Mặt trăng đã lên, mảnh sân nhỏ không đèn xem ra cũng không quá tối, cây tỳ bà đã rụng hết lá đứng im lìm dưới ánh trăng, Hàn Thuật mừng rỡ thấy chiếc ghế tre trước đây Cát Niên đặt dưới mái hiên vẫn chưa được chuyển vào, là trời giúp ta, anh cũng chẳng khách khí bước thẳng tới ngả người lên ghế, ngắm nhìn đám mây bị ánh trăng phân thành quầng tán, tưởng tượng ngày thường cô cũng một mình ngồi dưới mái hiên thế này.

Mắt cô sẽ nghĩ gì.

Lòng cô sẽ nghĩ gì.

Rồi anh nhắm mắt, dường như làm vậy có thể cảm thấy hơi thở của cô.

Đúng lúc anh vừa thả người vào không khí hoàn mỹ hòa hợp mình tự tạo nên, một chuyện kinh động đã xảy ra. Hàn Thuật đột nhiên nghe thấy tiếng cót két, cánh cửa gỗ sau lưng anh bỗng nhiên mở ra. Anh không hề nghĩ đến trong nhà lại có người, bất giác giật nảy mình.

Rõ ràng người bị giật mình không chỉ có mình anh, hai bóng đen bước ra từ cửa cứng đờ người, đứng sững ngay đó trước tiếng động trên chiếc ghế tre.

“Ai đấy?”

Hàn Thuật quên rằng mình cũng là người trèo cổng vào nhà theo “con đường không chính thống”, chỉ nghi ngờ thời buổi kinh tế ảm đạm này ngay đến một nơi rách nát thế này cũng thu hút được bọn trộm nên mới thốt ra câu đấy, về sau anh mới nhận ra người vừa bước ra rất quen, người bị anh dọa đến rúm ró kia chẳng phải chủ nhân chân chính của ngôi nhà này, Tạ Cát Niên hay sao, nhưng đến khi anh nhìn rõ bóng người cao gầy đứng cạnh cô mới phát hiện đó hóa ra lại là người đáng nhẽ vẫn phải ở trong trại tạm giam, Đường Nghiệp.

Anh chống hai tay vào ghế đứng lên, thầm kêu trời.

Hàn Thuật vừa trấn tĩnh lại, câu đầu tiên là chỉ thẳng vào Đường Nghiệp nói với Cát Niên, “Sao anh ta lại ở đây, ai thả anh ta ra?”

Trên mặt Cát Niên hiện vẻ hoang mang rõ rệt, cô đẩy Đường Nghiệp ra sau lưng mình cố che cho anh, không sai, cô che cho anh ta. Hàn Thuật thầm cắn chặt răng, đồng thời cũng có thể xác định một chuyện, Đường Nghiệp tuyệt đối không phải được thả ra một cách chính đáng. Hơn nữa anh nhận ra trước chuyện liên quan đến “chính nghĩa” này, anh vẫn để ý một chi tiết, đó là bọn họ đến đèn cũng không bật, cô nam quả nữ tắt hết đèn điện làm gì trong đó?

Cát Niên hiểu rõ Hàn Thuật, vì vậy cô là người phản ứng lại trước tiên, nhân lúc Hàn Thuật còn chưa kịp có hành động gì, cô đẩy Đường Nghiệp một cái, “Đi đi!”

Tay Đường Nghiệp xách hành lý đơn giản, đây là bỏ trốn.

“Không được, anh ta không được đi!” Hàn Thuật vươn người định chặn Đường Nghiệp, Cát Niên kéo anh lại, “Hàn Thuật, van anh đấy!”

Đây không phải là lần đầu cô van anh, lần trước, cả hai người họ đều nhớ cả đời, trên bậc thềm thứ 521 dưới gốc cây lựu đã mất đứt điều gì. Hai lần cô níu lấy tay anh ánh mắt đều ai oán thế này, lại chẳng phải vì anh.

Nhưng người hoang mang ngỡ rằng ngày hôm qua đang lặp lại nào chỉ có một mình Hàn Thuật, Cát Niên rùng mình, vì sao cũng một màn kịch cô lại phải diễn hết lần này đến lần khác. Trước kia là Vu Vũ, giờ là Đường Nghiệp, bọn họ đều phải vội vàng bỏ cô mà đi trong tình cảnh này, tuy rằng cả hai người họ trước lúc ra đi đều không hẹn mà cùng chọn cách đối mặt với nguy hiểm chỉ để nói với cô một lời cáo biệt.

Cô tiễn hết người này đến người kia, như thể nửa đời này cô đều đến muộn hết lần này đến lần khác khi bữa tiệc đã tàn.

Cát Niên chỉ biết mình không thể để kết cục của Tiểu hòa thượng lại tái diễn. Có lẽ cô không phải người có thể phân minh thiện ác, nhưng lòng cô tự có chuẩn mực của riêng mình.

Cô ôm chặt giữ lấy Hàn Thuật đang vụng về định cử động, hét lên với Đường Nghiệp đang đờ người đứng đó: “Đi đi, không phải anh muốn đi sao?!”

Đường Nghiệp do dự, anh nhìn Cát Niên, lại nhìn Hàn Thuật đang bị ôm chặt.

“Đi ngay đi!”

Vẫn là câu nói đó, cô tỉnh táo hơn anh. Lời cáo biệt đã nói hết, còn không đi sẽ không kịp nữa.

Anh bước lùi về phía cổng mấy bước.

Hàn Thuật mặt đỏ phừng phừng nói giọng phẫn nộ: “Em biết rõ là anh ta có tội!”

Cát Niên ngẩng đầu nhìn Hàn Thuật, “Anh cũng biết rõ anh ấy ở lại sẽ gánh hết tội tuyệt đối không chỉ mình anh ấy phải gánh!”

Đúng vậy, anh biết. Đường Nghiệp đi, không còn công lý, nhưng anh ta ở lại, lẽ nào lại là công lý?

Đường Nghiệp đã ra đến cổng, nhưng anh chợt dừng lại rồi chạy ngược về phía hai người với một tốc độ bọn họ đều không ngờ tới, đưa tay đẩy Hàn Thuật hoàn toàn không có chút phòng bị ra khỏi gông cùm của Cát Niên. Hàn Thuật chới với ngã lên chiếc ghế tre, Đường Nghiệp vội vàng nắm lấy bàn tay vừa được giải thoát của Cát Niên.

“Đi cùng anh!”

Tay anh lạnh băng, nhưng có sức mạnh mãnh liệt.

Cát Niên đã từng khao khát biết bao ngày đó Tiểu hòa thượng ra đi cũng sẽ nói ra câu nói này, nếu như lúc đó anh nói, cô sẵn sàng đi cùng anh đến chân trời góc bể. Nhưng Vu Vũ không nói, anh chỉ nói tạm biệt, bởi ở một nơi không xa còn có một bàn tay khác đang đợi anh. Tiêu Thu Thủy và Đường Phương rốt cuộc chỉ là một giấc mơ.

Nhưng Đường Nghiệp đã quay lại, anh kéo tay Cát Niên nói: Đi cùng anh!

“Nực cười!” Cảm giác kinh ngạc của Hàn Thuật lập tức biến thành phẫn nộ.

“Anh có mặt mũi đưa cô ấy đi ư? Anh có thể làm gì cho cô ấy?” Bộ dạng anh như thể muốn chồm lên liều mạng với Đường Nghiệp.

Đường Nghiệp nói: “Chí ít tôi có thể đối tốt với cô ấy hơn anh.”

“Tốt cái mẹ anh ấy!” Hàn Thuật không còn giữ được bình tĩnh, nhưng anh nhanh chóng nhận ra ngoài câu này thật sự anh không biết phải phản bác thế nào. Anh đã đem đến cho Cát Niên được những gì, nhục nhã, cưỡng ép, và cả vết thương trong quá khứ, càng huống hồ anh giờ đây cũng chẳng hơn Đường Nghiệp là bao, chỉ là một con chó mất nhà, hoàn toàn tay trắng.

Anh cũng có thể nhìn thấy, Cát Niên như mộng du bị Đường Nghiệp kéo lùi lại mấy bước, cô không hề giằng tay khỏi Đường Nghiệp.

Hàn Thuật không đuổi theo, anh cười khẩy, “Em có tin không, cứ coi như thoát được cánh cổng này, chỉ cần một cú điện thoại, nhanh thôi, anh ta đừng hòng đi được đâu!”

Cát Niên bất ngờ nói: “Thật ư, Hàn Thuật?”

Tay Hàn Thuật siết chặt thành ghế nhẵn bóng, “Em sẽ đi cùng anh ta thật ư?”

Cát Niên bật cười, ngắn ngủi mà mơ hồ, “Anh có thể tha cho em không?”

Hàn Thuật tiến lại gần từng bước, Đường Nghiệp kéo cô lại, như thể dù trước mắt không có cách nào thoát thân anh cũng nhất quyết không đi một mình.

Đến khi Hàn Thuật thực sự kề gần, Đường Nghiệp chỉ còn cách giơ tay ra chắn trước người Cát Niên vẻ phòng bị.

“Rốt cuộc anh định làm gì?”

Hàn Thuật hất tay Đường Nghiệp, “Tôi nói lại với anh một lần nữa, đây là chuyện giữa tôi và cô ấy.”

Cát Niên gần sát ngay anh, cô không lùi lại phía sau nữa.

“Em muốn anh tha cho em?”

“Anh có thể không?”

Hàn Thuật đột nhiên bật cười ranh mãnh, “Vậy phải xem em có thể làm gì cho anh? Em biết anh muốn gì không?”

Mặt Cát Niên từ đỏ chuyển sang trắng bệch, cô hiểu điều Hàn Thuật ám chỉ, anh ở quá gần cô, gần đến nỗi cô có thể nghe thấy tiếng tim anh đập gấp gáp, hệt như đêm đó.

Cô ngăn Đường Nghiệp phẫn nộ đang định xông ra.

“Như vậy anh sẽ để bọn em đi?”

“Dược thành bích hải nan bôn”, điều thẻ bài số mệnh đó báo trước chính là lúc này? Trên mỗi ngã rẽ, cô đều gặp anh.

“Đúng.”

Hàn Thuật siết chặt hai cánh tay Cát Niên, chầm chậm kéo cô khỏi Đường Nghiệp.

Đường Nghiệp co mạnh cánh tay vốn đang kéo Cát Niên, nhưng lại bị Cát Niên giằng ra, bàn tay cô dường như đã mất đi nhiệt độ.

Cô bị Hàn Thuật vừa kéo vừa lôi vào nhà. Khi khuôn mặt Đường Nghiệp đã hoàn toàn bị ngăn cách bên ngoài, Hàn Thuật cúi người gần sát vào Cát Niên, Cát Niên nhắm chặt mắt. Sau đó, cô cảm thấy một sự đụng chạm ấm nóng, run rẩy rơi lên môi mình.

Cô hoang mang nhìn Hàn Thuật còn anh lại cười như một đứa trẻ vừa được thỏa lòng mong ước.

Anh nói: “Trước nay anh chưa từng hôn em.”

Anh và cô từng có sự tiếp xúc thân mật nhất trên đời, cơ thể giao thoa, hơi thở làm một, nhưng, anh trước nay lại chưa từng hôn lên môi cô.

“Anh dọa hai người thôi, thực ra anh đã từ chức rồi, giờ chẳng là gì cả, mấy chuyện này chẳng liên quan gì đến anh, chỉ có điều anh không muốn anh ta nhìn thấy bộ dạng đen đủi của anh. Hai người có thể đi bất cứ đâu hai người muốn đi.”

Hàn Thuật vừa nói vừa mở cửa ra cho cô, gặp ngay Đường Nghiệp đang đứng trước cửa như có ý phá cửa xông vào.

“Đi đi, anh tha cho em đấy. Nhưng anh không biết liệu người khác có tha cho em không.”

Anh lại điềm nhiên ngả người lên chiếc ghế tre, nhắm mắt lại thanh thản, như thể ngay từ đầu anh đã như vậy, chưa hề có việc gì xảy ra.

Tay Cát Niên lại trở về với bàn tay Đường Nghiệp, cô có thể cảm nhận được quyết tâm đưa cô đi của anh.

Đi cùng anh, còn đợi gì nữa? Cô chẳng có gì cần mang, thế giới nhỏ của cô đã ở trong tim, ngoài cái đó ra, còn có gì đáng để lưu luyến?

Tương lai như một con đường chỉ tồn tại trong giây lát đã mở ra trước mắt, Cát Niên quay đầu lại nhìn mảnh sân đong đầy quá khứ, cô muốn nắm lấy ký ức của mình, như Châu Tinh Trì trong phim “Tối nay đánh hổ”, đứng trước con đường thời gian nắm lấy bàn tay Xuân Thiên. Thế nhưng không mang đi được dù gì vẫn là không mang đi được, ký ức của cô trong thoáng chốc trở nên mờ nhạt.

Đường Nghiệp kéo cô đi, hai người cuối cùng cũng chạy đến một tương lai không biết trước.

Nghe tiếng chân xa dần, Hàn Thuật vẫn không mở mắt, gió lùa lên mặt anh, đây là kiểu thời tiết anh thích. Giống như một hôm nào đó cũng có cơn gió nhè nhẹ thế này, hè hết lớp Tám, anh hẹn với Trần Khiết Khiết cùng đi đánh cầu lông, bọn họ đang đạp xe thì hai đứa trẻ sàn sàn tuổi chạy nhảy liều lĩnh va phải ngã lăn ra đất, anh bò dậy nhìn thấy Cát Niên thuở niên thiếu kéo tay cậu con trai mặc áo trắng ấy chạy qua anh, rồi cô quay đầu lại, cười một nụ cười rực rỡ nhất. Anh nhìn theo hai người họ mất hút trong tầm mắt mới phủi mấy hạt bụi dính trên ống quần.

Hàn Thuật đã nghĩ không biết bao nhiêu cái kết cho câu chuyện của mấy người họ, nhưng giờ anh mới nhận ra, có lẽ tốt nhất là dừng ở đó. Mọi thứ đều không kịp bắt đầu, mọi thứ đều sẽ không bắt đầu, đương nhiên cũng sẽ không có những khó xử và nước mắt của màn kết, không có ai phải chịu vết thương lòng.

Thế này cũng tốt, qua tấm gương trong lòng, Hàn Thuật nhìn thấy một bản ngã đang chẳng biết xoay xở thế nào mỗi buổi sớm tỉnh dậy. Anh nhìn mình trong gương nói: Tôi rất ổn, tôi sẽ rất ổn.

Nói xong những câu ấy, anh bắt đầu yếu đuối khóc, cứ coi đó là sự vui mừng thanh thản đi.

Chương 41 – Giả như anh ấy chết rồi

Có lẽ Phi Minh vẫn không sao lý giải nổi những chuyện cũ lâu năm ấy và ngụ ý trong năm chữ này, nhưng đây là sự tưởng tượng đẹp đẽ nhất cô bé dùng cách của mình để xây dựng cho hồi ức.

Cát Niên theo Đường Nghiệp lên một chiếc xe lạ đã đợi rất lâu trong góc tối, chiếc xe chạy rất nhanh, xuyên qua thành phố, cuối cùng dừng lại ở một bến cảng vắng vẻ.

Ngoài ngọn đèn đánh cá được thắp trên chiếc thuyền đen nhẫy duy nhất neo gần bờ, bốn bề là một màu đen. Sau đó, Cát Niên nhìn thấy ngoài bọn họ và người tài xế không xuống xe, trên bờ chỉ có một cô gái.

Đường Nghiệp cũng nhìn thấy cô gái ấy, anh chần chừ trong giây lát, anh không nói gì nhưng qua đầu ngón tay và lông mày của anh trong khoảnh khắc này, Cát Niên cảm giác được trái tim anh đang lạnh đi.

Cô gái vẫn quay lưng về phía họ nghe tiếng liền quay người lại, cô quan sát Đường Nghiệp và người anh dắt theo. Cô tầm tuổi với Cát Niên, mái tóc được búi lại một cách tùy ý sau đầu, sự xuất hiện của Cát Niên rõ ràng nằm ngoài dự liệu, nhưng cô cũng chỉ khẽ nhướn mày. Cô dễ dàng cho người ta một cảm giác, đó là bất kể thiên biến vạn hóa thế nào cũng không gì có thể khiến cô loạn bước chân.

“Đường Nghiệp, anh đến rồi đấy à.” Cô nói như thể một người bạn cũ đã đứng đợi từ lâu.

Trong đêm, ánh sáng hắt ra từ mặt sóng đổ bóng trong mắt Đường Nghiệp, Cát Niên gần như đã nghĩ anh sẽ bật khóc. Cô vẫn chưa thấy người đàn ông nội tâm này từng rơi nước mắt.

“Cậu ấy không đến?” Đường Nghiệp hỏi.

Cô gái kia gật đầu, “Anh ấy nhờ tôi đến tiễn anh, rất xin lỗi, Đường Nghiệp…”

“Cậu ấy chết rồi phải không?” Đường Nghiệp ngắt lời cô ấy.

“Anh biết hết rồi ư?”

Đường Nghiệp quay mặt đi nhìn về điểm giao thoa giữa mặt biển và trời đêm, anh không muốn người ta nhìn thấy anh khóc, hai người còn lại chỉ còn biết coi hành động đó của anh là do cuộc trốn chạy khó khăn trước mắt. Cát Niên không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng cô có thể hiểu, “cậu ấy” trong câu nói của Đường Nghiệp chắc hẳn là người đàn ông vừa ấm áp vừa lạnh lùng đeo gọng kính đồi mồi ấy, còn cô gái đang đứng trước mặt này là người lên kế hoạch cho anh thoát thân cao chạy ra nước ngoài.

“Tôi chỉ biết nếu cậu ấy còn sống, cậu ấy nhất định sẽ tới.”

“Anh có tin không, anh ấy cũng đã nói hệt vậy, anh ấy nói nếu như anh không thấy anh ấy, không cần phải giải thích nhiều lời, anh sẽ biết anh ấy đi đâu.” Cô gái bật cười, đôi mắt cong cong như vành trăng khuyết, cô như một con cáo đang cười, có thể thông thấu mọi thứ, lại vừa hiền lành vô hại. Đường Nghiệp đã cảm thấy ánh mắt cô đang nhìn vào hai bàn tay nắm chặt của anh và Cát Niên. “Nếu như anh ấy đến thật, anh nói xem anh ấy nhìn thấy màn này liệu có thấy bất ngờ hay không?”

Đường Nghiệp có vẻ đã từ nỗi đau buồn ập đến đột ngột trở về với hiện thực trước mắt, có lẽ anh đã ít nhiều dự liệu trước kết quả này. Anh nói với cô gái: “Cô Hướng, tôi có một thỉnh cầu…”

“Anh muốn đem theo cô ấy?”

Ở cô có một sức mạnh khiến người khác tín phục, khiến người khác có thể yên tâm giao mình cho cô.

Đường Nghiệp gật đầu. Anh tin người con gái này, cũng như anh tin người bạn đồng hành vĩnh viễn chẳng thể đến kia. Cô có thể đưa anh tới một nơi an toàn. Nhưng anh không thể để mất Cát Niên.

“Cô ấy là vợ chưa cưới của anh?”

“Đúng vậy.”

Cô gái thậm chí còn gật đầu với Cát Niên, rồi ngẩng đầu nhìn ánh trăng đã lên đến giữa trời, không chút lo lắng, như thể trước mắt không phải một cuộc trốn chạy mà là cuộc trò chuyện giữa những người bạn nhàn rỗi.

“Hai người có thích ánh trăng không? Hôm nay là mười bốn, mai mới là rằm, nhưng tôi vẫn thích trăng hôm nay hơn, bởi sau ngày rằm sẽ là trăng khuyết, còn trăng mười bốn lại vẫn có thể đợi đến ngày mai. Đằng Vân thì không thế, anh ấy chỉ thích trăng tròn mười lăm.” Câu hỏi của cô dường như không cần câu trả lời, dường như trước nay cô vẫn là một người luôn tự cho mình đáp án. Nói xong những lời này, cô mỉm cười với Đường Nghiệp, “Anh biết mà, chiếc thuyền này vốn có hai chỗ ngồi. Đi đi, thuận buồm xuôi gió, tôi đã liên hệ xong cho anh rồi, xuống thuyền sẽ có người đưa anh đến nơi anh muốn đến, à, nên nói là ‘hai người’. Đừng quay lại nữa.”

Đường Nghiệp kéo Cát Niên đi về phía bờ.

“Cảm ơn cô, giám đốc Hướng.” Anh nói tự đáy lòng.

Cô gái nói: “Không cần cảm ơn, tôi không phải vì anh, chuyện tôi đã nhận lời Đằng Vân nhất định sẽ làm, anh ấy xứng đáng được vậy. Tôi chỉ đang nghĩ, nếu như Đằng Vân biết được cuộc chạy trốn anh ấy dùng mạng để đổi lấy kết quả lại thành ra là của anh và vợ chưa cưới, chắc anh ấy sẽ thấy rối bời lắm.”

Cô nói xong liền bước lại chiếc xe đã đưa hai người đến đây. Chiếc xe vẫn chưa đi ngay, dường như cô còn đợi thuyền khởi hành.

Chiếc thuyền nhẹ nhàng nhấp nhô trên mặt nước nông, Đường Nghiệp lên thuyền trước rồi mới kéo Cát Niên.

Cát Niên đứng trên bờ bất động, cô chầm chậm vùng khỏi tay Đường Nghiệp.

“Đường Nghiệp, em đến tiễn anh thôi.”

Ánh trăng lấp ló sau những đám mây, gió ở đây rất lớn, gió thổi tung mái tóc ngắn của cô, cũng thổi tung ánh sáng lóng lánh trên mặt nước. Trong ánh trăng lúc ẩn lúc hiện, gương mặt cô yên tĩnh lạ thường.

Đường Nghiệp kinh ngạc, người lái thuyền bước đến đống dây thừng đã lên tiếng nhắc: “Thưa ngài, thuyền phải xuất phát rồi.”

“Vì sao?” Đường Nghiệp hỏi Cát Niên.

“Em vốn không nằm trong kế hoạch của anh, anh thấy em đáng thương nên mới dẫn em theo. Cảm ơn anh, Đường Nghiệp. Nhưng người nên đi với anh không phải em, tuy anh không thể đợi được anh ấy nhưng vị trí đó cũng không nên là của em.”

Đường Nghiệp kìm nén nỗi đau như cắt vào tim khi nhắc đến người đó, “Cát Niên, anh cũng thực lòng thích em.”

Cát Niên nói: “Đúng, em biết, anh thích em vì em là một người khá ổn; nhưng anh yêu anh ấy, dù cho anh ấy có là người không ổn… dù cho anh ấy sẽ không trở lại. Khi anh ấy còn sống, điều ‘nếu như’ giữa chúng ta chỉ là anh tự gạt mình, giờ anh ấy chết rồi, vậy càng không có khả năng nữa.”

Người đàn ông rộng lượng lương thiện như Đường Nghiệp, anh vốn nên cùng người mình thực sự yêu thương cao chạy xa bay, nhưng trong khoảnh khắc ra đi anh vẫn không nỡ bỏ rơi Cát Niên cô đơn, đến nay Đằng Vân chết rồi, lại càng đoạn tuyệt triệt để mọi khả năng giữa anh và Cát Niên, cũng đoạn tuyệt mọi khả năng của hạnh phúc. Vì vậy, trong nỗi nhớ của anh dành cho Đằng Vân thậm chí còn có nỗi hận, Đằng Vân đã dùng cách kiên quyết nhất để bắt anh phải nhớ đến mình cả đời, “Lẽ nào ở đây vẫn còn gì đáng để giữ em lại? Đi cùng anh, coi như chúng mình ở bên nhau, chí ít cũng có một cuộc sống mới.”

Người lái thuyền đã nới lỏng thừng, hỏi dồn: “Tiểu thư, cô thật không lên thuyền sao?”

Cát Niên lắc đầu, chiếc thuyền đã lỏng thừng dường như chỉ một giây nữa thôi sẽ trôi rất xa.

“Đường Nghiệp, đối với em chỗ nào cũng vậy cả.”

Đường Nghiệp đứng bên mép thuyền, anh vẫn chưa từ bỏ ý muốn thuyết phục Cát Niên.

Cát Niên ôm nhẹ anh khi thuyền còn chưa ra xa, cô cảm giác được bàn tay bỗng nhiên siết chặt của Đường Nghiệp, cô vùng khỏi anh, “Hãy đến nơi anh muốn đến, đừng quay đầu lại. Em không nói tạm biệt nữa, anh bảo trọng, Đường Nghiệp, em rất vui vì có một người bạn như anh.”

.

Cát Niên quay về mảnh sân nhỏ của cô, trời đã dần sáng.

Hàn Thuật vẫn nằm trên chiếc ghế tre, anh ngủ rồi, sương đêm thấm ướt áo anh, lúc anh ngủ nhìn sao mà vô tội, vết thương trên mặt đã kết vảy màu nâu nhạt. Cát Niên lấy một chiếc ghế thấp gần đó ngồi xuống bên anh, rút từ trong túi ra một bức tranh màu nước Trần Khiết Khiết đưa cho cô lúc ở bệnh viện về hôm qua.

Đây là bức tranh Phi Minh tự tay vẽ, trước khi vào phòng phẫu thuật cô bé đã dặn mẹ nhất định phải đưa tranh cho cô. Cuộc phẫu thuật đã kết thúc. Trần Khiết Khiết nói có thể Phi Minh chẳng còn tỉnh lại được nữa.

Phi Minh vẽ vẫn tệ như thế, Cát Niên muốn bật cười, đứa trẻ này trước sau vẫn không có năng khiếu hội họa. Chỉ có thể lờ mờ nhìn ra trong tranh có bốn người, hai cô bé và hai cậu bé, các cô bé đều buộc tóc đuôi ngựa, một người cười nhe răng, một người mỉm cười, hai cậu bé một người đầu nhẵn húi, một người tóc ngắn.

Bức ảnh cũ từ mười hai năm trước, Cát Niên đã kẹp vào mấy đồ thường dùng của Phi Minh gửi cho cô bé, đây có lẽ là bức ảnh chụp chung duy nhất của bố mẹ cô bé. Quả nhiên Phi Minh đã nhìn thấy, lại còn dùng cách riêng của mình vẽ lại nó. Điểm không giống trong bức ảnh là bốn cô bé cậu bé đều nắm tay nhau. Dưới cùng bức tranh còn viết xiêu xiêu vẹo vẹo mấy chữ vốn ở mặt sau tấm ảnh: Cho anh nhìn về em.

Có lẽ Phi Minh vẫn không sao lý giải nổi những chuyện cũ lâu năm ấy và ngụ ý trong năm chữ này, nhưng đây là sự tưởng tượng đẹp đẽ nhất cô bé dùng cách của mình để xây dựng cho hồi ức.

Có giọt nước từ mái hiên rơi xuống, rơi ngay trên cổ Hàn Thuật, anh đưa tay lên xoa xoa chỗ cổ ngứa, dường như đã tỉnh ngủ.

Trước khi anh kịp mở mắt, Cát Niên nói: “Không được động đậy.”

Anh thật sự lập tức cứng đờ trên ghế không dám cựa quậy, tay vẫn còn đặt trên cổ, chỉ có hàng mi không nghe lời vẫn khẽ run run.

Cát Niên đưa một ngón tay lên môi “Suỵt…” một tiếng, “Giả vờ như anh chết rồi, không được động đậy, cũng không được nói.”

Nếu là trước đây Hàn Thuật đã sớm nhảy dựng dậy “Hừ” cái miệng quạ của cô, nhưng anh không thế, anh ngoan ngoãn “chết”, tư thế “chết” còn khá kỳ quái, nhưng lại rất khoan thai, khóe miệng hơi cười. Cát Niên nghĩ, lẽ nào đây lại là “ngậm cười nơi chín suối” trong truyền thuyết?

Hàn Thuật giữ tư thế đó rất lâu rất lâu, đến khi toàn thân đã mỏi nhừ, cổ và tay anh đều đau đến không “chết” nổi nữa, anh lén lút vi phạm quy định hé mắt liếc một cái, may mà ánh sáng buổi sớm không chói mắt, người hại anh giả chết bao lâu đang ngồi trên chiếc ghế thấp, đầu nghiêng nghiêng dựa vào một bên ghế tre, mắt cũng đang nhắm hệt anh khi nãy.

“Ê, ê.” Hàn Thuật trong lòng rất bất bình, anh thận trọng đẩy người bên cạnh, “Em cũng chết rồi à?”

Cô đáp: “Đừng ồn, cả đêm em không ngủ đấy.”

Anh lại ngoan ngoãn nằm xuống, ở bên cô, đợi cô.

Cát Niên ngủ một lúc rồi thẳng eo dậy quay sang hỏi Hàn Thuật: “Anh tỉnh rồi à?”

Hàn Thuật đáp: “Tỉnh lâu rồi.”

Trong buổi sáng đẹp trời có hai người ngốc nghếch ngồi đó, nhưng một người tâm trạng rất tốt, rất vui.

“Ê, anh bảo này, cây tỳ bà của em có biết ra quả không thế?” Người đang vui tìm một chủ đề vô vị hỏi.

“Biết chứ.” Cát Niên trả lời. Cây lớn rồi, rồi sẽ kết quả. Chỉ có điều người trồng cây và người hái quả lại chưa hẳn là cùng một người.

“Hàn Thuật, anh có tin vào số mệnh không?” Cô nhìn theo hướng mặt trời mọc, khẽ nheo mắt hỏi.

Hàn Thuật lắc đầu, “Anh không tin. Cả đời này anh chỉ từng làm một chuyện mê tín, hôm đó anh rất xui xẻo bị người ta xô ngã một cái, sau đó liền vào một ngôi miếu rách gần đó cầu một quẻ.”

“Trên quẻ viết gì?”

“Sao anh biết được.” Hàn Thuật nói đến đây bèn có vẻ hậm hực bất bình, “Người giải quẻ trong miếu cũng chẳng ra đâu với đâu, cái quẻ anh cầu bị người ta xé phần bên trên rồi. Sặc, trên đời này còn có người trộm quẻ!”

Cát Niên cười, lấy chân đá một phiến lá từ ngoài tường rơi vào, cũng không quên đập một cái vào cánh tay đang định thừa nước đục thả câu kéo cô lại, cô thầm mở lòng bàn tay, xem lại lần nữa đường chỉ tay vận mệnh.

Bụng Hàn Thuật réo lên òng ọc, người còn sống vẫn sẽ cảm thấy đói.

“Đi thôi.” Cô cùng anh bước ra khỏi mảnh sân, quay đầu khóa cửa lại.

Vĩ thanh

Em biết rồi sẽ có một ngày anh tới thăm em mà, anh vẫn như vậy, Vu Vũ, em thì dần già rồi.

Kế hoạch di dời khu nghĩa trang liệt sĩ đã bắt buộc phải tiến hành. Trước đó, lần đầu tiên sau bao năm Hàn Thuật đưa Cát Niên men theo con đường bậc thang quen thuộc đi lên.

Cát Niên cầm trong tay bó hoa dại mới ngắt bên đường, vừa đi vừa rứt từng cánh hoa trắng.

Hàn Thuật nhớ đến chuyện mình vừa trịnh trọng nhắc đến với cô, lòng có chút hoài nghi, càng lo cô sẽ dùng cách bói cánh hoa đáng sợ này để quyết định câu trả lời.

Anh bồn chồn không yên bước đến bậc thang trên cùng, đứng dưới gốc cây lựu. Anh nhớ lại phía sau thân cây có khắc “ht&cn”, đến nay anh vẫn không hiểu người khắc vết tích ấy có phải là cô hay không, bên trong dòng chữ “ht&cn” liệu có phải nói đến hai người họ, anh nghĩ là đúng, nhưng dường như lại không nên đúng. Vậy nên anh dứt khoát không hỏi, anh phát hiện cách tư duy của mình đang bắt đầu trở nên giống cô, đã nghi hoặc thì chi bằng cứ tin tưởng vào đáp án mình muốn có.

Nhưng anh cuối cùng vẫn không học được cái tính chậm chạp lửa cháy đến lông mày vẫn không cuống của cô, giả vờ ngắm cảnh rất lâu, rồi không kìm nổi ho mấy tiếng, “À… chuyện anh vừa nói với em lúc nãy, chính là chuyện trước khi lên đây ấy… rốt cuộc thế nào đây… chẹp, chết hay sống thì nói một lần cho thoải mái… em tốt xấu gì cũng nên chít một tiếng chứ…”

Cát Niên nói: “Chít…”

Trước khi Hàn Thuật định nổi cơn, cô gom tất cả cánh hoa vào lòng bàn tay, sau đó xòe ra.

Hai người đứng ở trên cao, gió rất nhanh thổi bay cánh hoa xuống dưới bậc thềm, lại là một tiết trời anh thích.

Cát Niên nói: “Câu trả lời của em? Hàn Thuật, có người từng nói với em câu này, anh ấy nói, trên đời này có hai thứ không thể nắm giữ nổi, một là chuyện cũ, một là mưa hoa bay.” Cô chỉ về cánh hoa cuối cùng từ tay mình bay đi theo gió.

“Anh có thể bắt lại được chúng không?”

Hàn Thuật sững người, “Sao không nói sớm! Không được nuốt lời đấy!” Anh vội vàng đuổi theo những cánh hoa đang càng lúc càng xa, nói vọng lại từ dưới cầu thang, “Chỉ cần là em muốn, thế nào cũng được.”

Khi chỉ còn lại một mình, Cát Niên nghe cây lựu sau lưng đung đưa thành tiếng, quay đầu lại, Tiểu hòa thượng mặc chiếc áo sơ mi trắng rộng thùng thình đã đứng dưới gốc cây, khuôn mặt thư thái vẫn hệt năm nào.

Cát Niên nói: “Em biết rồi sẽ có một ngày anh tới thăm em mà, anh vẫn như vậy, Vu Vũ, em thì dần già rồi.”

Vu Vũ nhe răng cười đáp lại Cát Niên, mười hai năm nay, lần đầu tiên anh mở mắt nhìn cô.

Cát Niên giàn giụa nước mắt.

Cô bắt tay làm hòa với số mệnh một lần nữa, không còn cố truy hỏi Vu Vũ liệu đã từng yêu mình chưa, cũng không truy hỏi rốt cuộc anh thuộc về ai. Cây lựu chưa từng ra quả này rồi cũng sẽ mất đi sau đợt di dời nghĩa trang liệt sĩ, Tiểu hòa thượng sẽ không còn quanh quẩn dưới gốc cây nữa, y như khát vọng của anh, anh nên được tự do.

Tiểu hòa thượng của cô, anh là mưa trên núi Vu, là dòng suối nhập vào sông Giang, hóa thành mây, cuối cùng trở thành giọt nước mắt trong lòng Cát Niên.

Full | Lùi trang 10 | Tiếp Ngoại truyện

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ

XtGem Forum catalog