Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Tiểu thuyết - Chờ em lớn được không ? - trang 2

Chương 4:

17 năm trước.

Tại một thành phố nào đó của Australia.

Trong một biệt thự cách khá xa trung tâm ồn ào, năm người đang ngồi cùng nhau ăn sáng, hai đôi vợ chồng trẻ tuổi cùng với một đứa bé tầm mười tuổi.

Trong đó, một người đàn ông vừa khôi ngô nhưng không hề mất khí phách buông đôi đũa trong tay, trên mặt nở một nụ cười xấu xa. “Tiểu An, con hẳn là nên có một cái tên tiếng Trung, An Đông Ni, cái tên này nghe có chút kì cục, để bố già chính thức đặt tên cho con đi.”

Bé trai tên gọi Tiểu An giương mắt lên, một đôi mắt trong suốt tràn ngập mong đợi.

“Bố là An Dĩ Phong, mẹ con tên Tư Đồ Thuần, lấy họ của bố với tên của mẹ con ghép lại, An Thuần! Con thấy thế nào?”

“Chim cút?” Tiểu An khó tin nhìn ông, vẻ mặt rõ ràng hỏi lại: ông thật sự là bố ruột tôi à?

[Trong tiếng Trung, An Thuần (安淳) đồng âm với Am Thuần (鹌鹑), đều đọc là /ān chún/. Tuy nhiên một cái có nghĩa là 'Yên ổn thuần phác', một tên có ý nghĩa là 'con chim cút', bạn An nhà mình đã nghĩ thành chim cút.]

Một người đàn ông khác tao nhã cầm lấy giấy ăn lau miệng, mỉm cười: “Tên hai chữ không đủ đại khí, không bằng thêm vào một chữ “Đạm” đi, đã tốt lại càng tốt hơn.”

Con mắt Tiểu An lại trừng lớn hơn nữa. “An Thuần Đạm?”

“Trứng chim cút?” An Dĩ Phong nghiêm túc nghĩ ngợi, nói: “Thần ca, anh tài thật đó! Tên này quả thật rất có nội hàm.”
[An Thuần Đạm(安淳淡) đồng âm với Am Thuần Đản (鹌鹑蛋) tức là trứng chim cút, đều phiên âm là /ān chún dàn/. Chết với cái nhà này =)]

Tiểu An mặt mày xanh lét, ánh mắt cầu cứu mẹ cậu.

Người mẹ hiền lành thiện lượng của cậu suy nghĩ một chút rồi nói: “Không bằng ghép tên của em với họ của ba nó vào cùng nhau là được được rồi.”

An Dĩ Phong lại rơi vào trầm tư. “An, Tư Đồ, con trai của hai chúng ta. Có rồi!”

Ông vỗ cái bàn. “An Đồ Sinh!”

Tiểu An hết cách, đứng dậy: “Con đi xem Mạt Mạt đã ngủ dậy chưa đây.”



Trong phòng trẻ sơ sinh, một bé gái mới hai tháng đang ngủ rất say, khuôn mặt trắng nõn đến mức có thể thấy được mạch máu màu xanh nhạt dưới làn da, lông mi dài nương theo hơi thở nhẹ nhàng rung động, đôi môi phấn hồng tựa như trái dâu tươi mới.

Tiểu An len lén thơm lên má bé, hương sữa thơm nồng xông vào mũi, ngòn ngọt, ngây ngấy.

“Tiểu An, con chẳng có tiền đồ gì hết, mới không thấy vợ một lát đã nhớ!” An Dĩ Phong đùa cợt.

Tiểu An bị chọc, khuôn mặt tuấn tú đỏ hồng. “Bé có phải vợ con đâu.”

“Chờ đến khi con bé trưởng thành, bố già làm chủ, gả Mạt Mạt cho con.” Ánh mắt An Dĩ Phong chợt lóe lên. “Hàn Mạt… Bố già con lại nghĩ đến một cái tên rất hay.”

“Con không muốn! Anthony rất dễ nghe rồi!”

“‘An Nặc Hàn’, con thấy tên này thế nào? Tên này hay nhất ở chỗ là lời hứa hẹn của con với Mạt Mạt!”

Tiểu An lập thức yêu thích cái tên này.

Cậu nhìn lại bé gái nằm trong chiếc nôi màu trắng thêm một lần nữa, cô bé đã tỉnh dậy, mở to mắt nhìn cậu.

Cậu đưa tay ra với cô, bé gái lập tức vươn hai tay, đợi cậu ôm lấy.



Dòng đời cứ trôi, năm tháng như thoi, năm nào mới gặp, mắt nhìn ngóng trông.

“Anh Tiểu An, ôm một cái!”

“Được!”

“Anh Tiểu An, em muốn ăn kem ly.”

“Được”

“Anh Tiểu An, xin anh đó! Anh để em ngủ thêm năm phút đi, được không?”

“Được!”

“Anh Tiểu An, em không muốn đến trường, anh đưa em đi chơi đi?”

“Được!”

“Anh Tiểu An, em muốn trốn nhà, anh dẫn em đi đi.”

“Được!”

“Anh Tiểu An, anh sẽ lấy em làm vợ sao… Bạn học em đều chế giễu em không gả đi được!”

“Được…”

Thời thơ ấu của Mạt Mạt đã trôi qua như thế, từ khi cô có trí nhớ đến tận bây giờ, tính tình của anh Tiểu An lúc nào cũng tốt, cánh tay anh lúc nào cũng có lực, nụ cười của anh còn ấm áp hơn cả ánh mặt trời, câu trả lời của anh với cô lúc nào cũng là một chữ: Được!

Thế nên, bất kể chuyện gì người cô nghĩ đến đầu tiên đều là anh!

Thuở còn thơ ngây dại, cô vẫn luôn cho rằng anh Tiểu An mãi mãi thuộc về cô, tựa như bố, như mẹ…

Mãi cho đến một ngày, cô mới đột nhiên tỉnh ngộ, hóa ra anh chẳng phải là của cô…

Mạt Mạt tên là Hàn Mạt, sinh ra tại một bờ biển của Australia, một nơi yên tĩnh xa rời chốn phồn hoa đô thị.

Trong trí nhớ của cô, có 5 người quan trọng nhất.

Một người là bố cô, ông trông rất tuấn tú, thích mặc âu phục màu đen, bên trong lót sơ mi trắng, nhìn qua vô cùng cool. Từ ngày đầu tiên ông đưa Mạt Mạt đi nhà trẻ, các cô ở nhà trẻ đều chăm sóc Mạt Mạt rất đặc biệt, ngày thường đều mua gì đó cho cô ăn, hỏi cái này hỏi cái kia. Cô chỉ nói bố cô tên gọi Hanson, là một thương nhân bình thường, cũng không hề nói cho bất cứ người nào biết tên tiếng Trung của ông là Hàn Trạc Thần — đấy là điều ông đã dặn dò cô rất nhiều lần, còn vì sao không thể nói thì cô cũng không biết.

Người thứ hai là mẹ của cô, tên gọi là Amy, tên tiếng Trung là Hàn Thiên Vu.

Mẹ cô là một cô giáo dạy nhạc, không chỉ đàn dương cầm rất hay mà còn vừa trẻ tuổi vừa xinh đẹp, rất nhiều người không tin rằng mẹ đã kết hôn, chứ đừng nói rằng đã sinh con. Nghe loáng thoáng lúc mẹ cô đi dạy đàn, có không ít đàn ông theo đuổi, có người biết mẹ cô đã kết hôn nhưng vẫn chẳng cam lòng từ bỏ. Mãi đến khi một người trong số đó bị đánh trọng thương, vào ăn cơm bệnh viện, tất cả những người đàn ông khác mới ngậm ngùi đứng từ xa mà ngắm nhìn.

Khi Mạt Mạt còn rất nhỏ, cô đã từng cực kỳ tò mò hỏi: “Mẹ ơi, vì sao mẹ với bố lại cùng họ?”

“Bởi vì mẹ con là con gái của bố, đương nhiên là phải cùng họ với bố rồi.”

Người giải đáp được câu ấy cho cô là hàng xóm nhà cô, một chú tên là An Dĩ Phong.

Khuôn mặt đẹp trai của chú ấy bao giờ cũng mang nụ cười xấu xa chẳng hề thay đổi, tính cách vô cùng hiền lành, tính tình siêu tốt. Đừng xem công việc của chú ấy là một người dạy vật tự do tại trung tâm thể hình, vóc người cao lớn cường tráng, người đầy khí phách mà nhầm, chú ấy có tiếng là sợ vợ, chỉ cần vợ chú ấy dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn chú, chú ấy lập tức giống như một đứa học sinh tiểu học phạm sai lầm, chui vào xó nhà tự kiểm điểm.

“Chú Phong, mẹ cháu vì sao không phải là chị của cháu?” Mạt Mạt nhìn mẹ mình mới hai mươi mấy tuổi, lại nhìn bố mình đã bốn mươi tuổi rồi, có chút mơ hồ về quan hệ vai vế theo lời mẹ nói, đầu óc có chút choáng váng.

“Mẹ cháu sinh ra cháu, đương nhiên là mẹ cháu rồi, theo vai vế, bố cháu hẳn là ông ngoại cháu…”

“Phong, anh đừng nói lung tung, Mạt Mạt còn nhỏ, sẽ bị dọa sợ bây giờ!”

Người nói những lời này chính là bà xã của An Dĩ Phong, Tư Đồ Thuần. Cô ấy là một người phụ nữ vô cùng lịch sự tao nhã, lúc yên lặng thì xinh đẹp tựa như hoa cúc trắng thanh nhã thấm vào lòng mọi người, khi mỉm cười thì trên khuôn mặt lộ ra nét phong tình quyến rũ, đó là bộ dáng chỉ có người phụ nữ đã trải qua nhiều lần sự đời mới có được. Thật ra, cô ấy chẳng những không hề ác, mà còn rất hòa nhã mềm mại, mỗi lần An Dĩ Phong đi xa, cô ấy sẽ sửa lại áo cho chú ấy, vuốt phẳng vạt áo, nhỏ giọng thì thầm bên tai dặn dò chú ấy: “Cận thận một chút nhé, về nhà sớm!”

Thế nên Mạt Mạt hoàn toàn không hiểu An Dĩ Phong cuối cùng sợ cô ấy ở điểm nào đây?

Người cuối cùng, đối với Mạt Mạt mà nói, cũng là một người có tầm quan trọng cực kì đặc biệt, người ấy chính là anh Tiểu An, tên tiếng Anh của anh là Anthony. Trước đây Mạt Mạt cho rằng bố của cô là người đẹp trai nhất, mãi cho đến khi có một lần An Nặc Hàn đưa cô đi nhà trẻ. Anh vừa mới quay đầu bước đi, lại có một đám các cô chạy tới hỏi An Nặc Hàn là ai, từ đó về sau chẳng còn ai thèm quan tâm đến chuyện tình cảm của bố với mẹ cô có tốt hay không nữa, tất cả đều hỏi cô An Nặc Hàn đã có bạn gái chưa.

Lúc đấy cô mới nhận ra được một sự thực, hóa ra An Nặc Hàn so với bố cô, càng đẹp trai hơn!



Trời vào cuối thu, đã hai ngày mưa dầm liên miên không ngớt, gió biển ẩm ướt mang theo hơi nước mát lạnh.

Mạt Mạt đã 10 tuổi, đang ở nhà làm bài tập trong kỳ nghỉ. Bởi trong thời gian dài cô bé được nuôi bằng quá nhiều chất bổ, cuộc sống lại vô ưu vô lo, cô bé đậm đà hơn những đứa nhỏ cùng tuổi khác rất nhiều, khuôn mặt còn tròn hơn cả hình tròn mà compa vẽ, bàn tay cầm bút mập mạp tựa như một chiếc bánh bao nhỏ, khiến cho người ta không nhịn được muốn cắn một ngụm.

An Nặc Hàn đi vào trong phòng, cúi người xuống bên cô. “Mạt Mạt, muốn ăn kem ly không? Anh đưa em đi.”

“Thật không?” Cô bé kinh ngạc nhảy xuống chiếc ghế, khuôn mặt bụ bẫm cười tươi như hoa, bím tóc dài vì hưng phấn mà đong đưa.

“Đương nhiên là thật rồi, anh Tiểu An đã lúc nào lừa em đâu!”

Anh quả thật là chưa bao giờ lừa cô, một lần cũng không có.



Trong cửa hàng bánh ngọt, Mạt Mạt ôm ly kem, ngây ngốc nhìn An Nặc Hàn trước mắt. Anh càng ngày càng đẹp trai, đẹp đến mức khiến cho mắt của cô chẳng chứa được những người khác.

Ngũ quan của anh hoàn toàn được di truyền từ những điểm tốt của bố mẹ anh, có khuôn mặt khí thế bức người của bố, đường nét cương nghị, có đôi môi ôn hòa của mẹ. Mà thứ mê người nhất của anh chính là sự dung hòa giữa hai loại phong cách đối lập, có đôi khi anh sẽ cho người ta cảm giác nhiệt tình như lửa, còn có đôi khi, vẻ mặt của anh lạnh lùng như băng, khiến người khác không dám tới gần, lại nhịn không được muốn tới gần…

An Nặc Hàn ngày hôm nay có vẻ không giống với thường ngày, ánh mắt anh nhìn ra ngoài cửa sổ rất đặc biệt, dường như đang chờ đợi cái gì đó.

“Anh Tiểu An, anh nhìn gì đấy?” Mạt Mạt tò mò nhìn về đường phố vắng vẻ bên ngoài khung cửa.

Anh hoảng hốt hoàn hồn lại, liếc nhìn vào ly kem thủy tinh trống rỗng trên bàn, nói với người phục vụ: “Thêm một ly.”

“Em không ăn nữa, hôm nay hơi lạnh.” Mạt Mạt dùng hai tay run run ôm chặt lấy chiếc áo khoác, An Nặc Hàn lập tức cởi áo gió của mình ra khoác lên người cô.

Chiếc áo gió mang theo mùi vị của anh, ngửi được mùi hương này, Mạt Mạt luôn cảm thấy vô cùng an toàn.

Ly kem được bưng lên, cô vừa muốn ăn, bên ngoài cửa sổ bỗng xuất hiện một bóng dáng của một nươời con gái. Đó là một cô gái phương Đông, chiếc váy trắng ngần, suối tóc đen dài như có như không, chút gầy yếu mỏng manh khiến cô ấy tựa như một tiên nữ không nhiễm bụi trần.

Tiêng Trung của Mạt Mạt không tốt lắm, chỉ có thể tìm được 4 chữ miêu tả sự xinh đẹp của người con gái này — khuynh quốc khuynh thành!

Nhìn thấy khuôn mặt trái xoan tiêu chuẩn của một người con gái, Mạt Mạt bất giác xoa xoa khuôn mặt mũm mĩm của chính mình, lúc đó mới phát hiện ra rằng mình rất béo.

“Mạt Mạt, em có thể ngồi ở đây chờ anh một chút được không. Anh sẽ trở lại nhanh thôi.”

Cô ngoan ngoãn gật đầu.

“Ngoan lắm!”

Tiếng nói của An Nặc Hàn còn chưa dứt, người đã vội vàng chạy ra ngoài.

Mạt Mạt đến bên cửa sổ, khuôn mặt tròn tròn dán trên mặt kính thủy tinh lạnh ngắt, cô thấy An Nặc Hàn đi tới trước cô gái ấy, nồng nàn ôm lấy cô ấy…

Mạt Mạt lấy tay đè lồng ngực đang quặn đau xuống, cảm thấy trong chốc lát hít thở thật quá khó khăn.

Hai người đứng đó nói chuyện thật lâu, ánh mắt của anh lưu luyến, dán chặt vào người mỹ nữ, vòng eo đầy đặn, chân dài, ánh mắt của anh nóng bỏng như vậy…

Mặt dù cô mới chỉ 10 tuổi, thế nhưng cô biết nụ cười mờ ám, ánh mắt nóng bỏng của một nam một nữ kia tiêu biểu cho điều gì, người ta gọi đó là “Yêu”…

Mạt Mạt khóc, nước mắt lẳng lặng rơi xuống, trượt theo tấm kính thủy tinh, lưu lại một dòng nước mờ mờ. Cô một mình ngồi tại đó ăn từng ly kem, hết một ly rồi lại một ly.

Thật lạnh, cho dù cô có quấn chặt chiếc áo gió sát người đến mức nào, vẫn cứ lạnh khiến cô run rẩy!

Lâu thật lâu, An Nặc Hàn mới quay về, trên người mang theo hương tường vi nồng nàn.

Mạt Mạt rất ghét cái mùi vị kia, dịch dịch cái ghế về sau, muốn ngồi xa ra một chút.

“Sao em ăn nhiều thế?” Anh giật hình nhìn mấy ly kem rải đầy trên mặt bàn, vội vàng nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, cố gắng xoa xoa mu bàn tay của cô, nơi được anh xoa dần dần ấm lên.

“Có lạnh không?”

Cô lặng lẽ gật đầu.

Anh kéo tay cô vào trong lồng ngực, hương tường vi trên người anh nồng đến gay mũi. Thế nhưng cô lại mê mẩn sự ấm áp trong ngực anh, thế nên mới cam chịu mùi hương gay mũi ấy.

“Em đó, có thể đứng tham ăn như thế không! Cứ ăn tiếp như thế, không biến thành heo béo cũng biến thành ly kem mất!”

“Anh Tiểu An.” Cô ôm lấy cổ anh, khuôn mặt dán lên mặt anh. “Chị gái xinh đẹp kia là ai?”

“Bạn gái của anh.”

Cô trừng to mắt nhìn anh. “Anh đã nói là muốn lấy em làm vợ rồi mà.”

An Nặc Hàn nở nụ cười, nụ cười của anh giống hệt nụ cười chế giễu của đám bạn học của cô. Cô phảng phất như có thể nghe thấy tiếng cười nhạo của anh giống như những người khác: “Đồ ngốc, em xấu như vậy, ai muốn lấy em….”

Cô tủi thân nắm lấy tay áo anh, một bên vừa khóc, một bên vừa lay lay cánh tay anh: “Anh từng đồng ý với em rồi mà, anh không thể nuốt lời.”

“Được…” Anh bất đắc dĩ dùng ống tay áo lau đi nước mắt, nước mũi trên mặt cô, dỗ dỗ cô: “Anh hứa với em, anh sẽ không nuốt lời… Đừng khóc mà, khóc tiếp thì anh Tiểu An không thích em bây giờ.”

Thế là cô ngừng khóc luôn.

Cô cố gắng cười với anh, cô cuối cùng vẫn cho rằng, chỉ cần cô cười, anh sẽ mãi mãi thích cô.

Chương 5:

Trẻ con thì vẫn chỉ là trẻ con.

Cô tưởng rằng mình có thể lớn thật nhanh, không ngờ trong mắt người nào đó cô mãi mãi chỉ là một đứa trẻ con.

Vào một ngày cuối tuần sau đó một tháng, An Nặc Hàn đồng ý dẫn cô đi thả diều, Mạt Mạt vốn ham ngủ nhưng hôm đấy lại dậy rất sớm, mặc cái váy trắng mà cô thích nhất.

Cô soi gương thật kỹ, dù thế nào vẫn cảm thấy không rõ vì sao chiếc váy trắng kia khi mặc trên người cô lại lộ ra cái sự béo ị với vụng về của cô như vậy.

Thế là cô đành quyết định không quan tâm đến vấn đề này nữa, ôm chiếc diều giấy chạy xuống tầng.

Trong phòng khách lớn, Hàn Trạc Thần ngồi dựa trên ghết sofa, đôi mày cau chặt, hai mắt nhắm lại, sắc mặt có phần u ám.

Hàn Thiên Vu ngồi bên người ông, một bên day day trán ông, một bên khuyên nhủ: “Chuyện tình cảm không thể cưỡng cầu, cần gì phải ép buộc thằng nhỏ? Cho dù mọi người có ép nó cưới Mạt Mạt, Mạt Mạt thật sự có thể cảm thấy hạnh phúc sao?”

“Anh biết, nhưng anh sợ rằng Mạt Mạt không chấp nhận được. Nó quá ỷ lại vào Tiểu An…”

“Thần, bằng không chúng ta mang theo Mạt Mạt chuyển nhà đi, để nó cách xa Tiểu An một chút. Có lẽ nó sẽ đần quên đi…”

“Cũng được!”

Nghe được câu đấy, Mạt Mạt vội vàng chạy xuống cầu thang, lớn tiếng nói: “Con không đi, con không muốn rời xa anh Tiểu An.”

Hàn Trạc Thần và Hàn Thiên Vu hai mặt nhìn nhau, không ai nói câu nào.

“Con không cần hai người nữa, con đi tìm anh Tiểu An.”

Mạt Mạt tưởng rằng An Nặc Hàn nhất định sẽ giúp cô thuyết phục bố mẹ, ai dè cô vừa mới chạy tới cổng nhà của anh, chợt nghe thấy bên trong truyền ra tiếng An Dĩ Phong hét lớn. “Từ ngay về sau, tôi không cho anh gặp lại con bé.”

An Nặc Hàn giận dữ cãi lại: “Bố dựa vào cái gì mà không cho con gặp con bé.”

“Chỉ bằng tôi là bố anh.”

An Nặc Hàn trầm mặc một hồi, giọng nói hòa hoãn đi một chút: “Bố, con biết chú Thần không có con trai, chú ấy muốn con lấy Mạt mạt để kế thừa sự nghiệp của chú ấy. Con có thể thông cảm cho khổ tâm của mọi người, nhưng Mạt Mạt mới có mười tuổi, cô bé vẫn chỉ là một đứa bé con.”

“Cô bé sẽ không mười tuổi mãi được, sớm muộn gì cũng sẽ trưởng thành.” Giọng điệu của An Dĩ Phong cũng dịu đi ít nhiều.

“Nhưng hiện nay cô bé mới có 10 tuổi, mà con đã hơn 20 rồi! Đợi đến khi cô bé lớn lên, ít nhất phải 10 năm nữa!” Giọng nói của An Nặc Hàn gần như cầu xin: “Bố, con không phải hòa thượng, con có tình cảm, con có thất tình lục dục!”

“…”

“Với lại mọi người có suy nghĩ cho Mạt Mạt không, ngay cả ý kiến của cô bé mọi người cũng không thèm hỏi, quyết định tất cả mọi việc hộ cô bé. Nếu như sau khi cô bé lớn lên không hề yêu con thì làm sao bây giờ?”

Mạt Mạt ngơ ngác đứng chôn chân trước cổng, cô không hiểu bọn họ đang nói cái gì, nhưng mơ hồ hiểu được rằng, anh sẽ không lấy cô.

“Chuyện về sau, về sau hẵng nói. Hiện tại thì con yên phận chút cho bố.”

“Chính bố đổi phụ nữ còn nhanh hơn cái nháy mắt, bố có tư cách gì nói con yên phận?”

“Con!” Anh Dĩ Phong không nói được câu nào.

An Nặc Hàn quăng lại một câu cuối cùng rồi đi luôn: “Xin lỗi, con không thể lấy cô bé… Bởi vì so với mọi người, con còn sợ Mạt Mạt bị tổn thương hơn.”

Khi chiếc xe màu xanh ngọc của anh biến mất dần tại khúc ngoặt con đường, Mạt Mạt mới ra khỏi góc tường đi vào nhà, nhẹ nhàng mở cửa.

Trong trí nhớ của Mạt Mạt, khóe miệng An Dĩ Phong lúc nào cũng cong cong ẩn chứa ý cười, tính tình tốt đến mức chẳng thể nào tốt hơn được. Cô hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi khi chú ấy nổi giận lại đáng sợ đến như vậy, ánh mắt sắc ngọt, u ám; bàn tay nắm chặt hằn cả gân xanh, cô thậm chí có thể nghe thấy tiếng khớp xương cách cách phát ra.

Mạt Mạt sợ hãi rụt người lại, không dám đi thêm một bước về phía trước.

“Chú Phong, chú đừng trách anh Tiểu An, anh ấy không cố ý muốn làm chú tức giận đâu.”

“Mạt Mạt.” An Dĩ Phong đi về phía cô, ngồi xuống trước mặt cô, vỗ vỗ đầu cô. “Bất kể anh Tiểu An làm sai cái gì, cháu cũng đừng nên trách nó.”

Cô gật đầu, bím tóc đuôi ngựa cứ thế mà lắc lư.

“Một ngày nào đó nó sẽ biết, tình cảm của hai đứa được hòa ở trong tâm, hai đứa chẳng có biện pháp từ bỏ ai cả…”

Mạt Mạt vui vẻ nở nụ cười.

Nụ cười của cô còn thánh khiết hơn cả tia nắng sớm mai, không tì vết.

“Chú Phong, vậy chú cũng không cần làm anh ấy tức giận!”



Cả một tuần, An Nặc Hàn không về nhà.

Cuối tuần, Mạt Mạt ngồi ngần người trên chiếc ghế mây trong vườn hoa, tập trung nhìn một khóm hoa bỉ ngạn[1] rực rỡ như lửa, nỗi nhớ anh khiến cô vô tình rơi nước mắt. Cô nhớ rõ năm cô bảy tuổi, cô ngồi khóc ở trong bụi hoa, vì bạn bè cô không ai thích chơi cùng cô, còn chế nhạo cô vừa béo lại vừa xấu, tương lai nhất định không gả được cho ai.

Cô khóc, nói với An Nặc Hàn: “Anh Tiểu An, anh lấy em làm vợ đi… Bạn cùng lớp với em đều cười em không gả đi được.”

“Được!” Anh giúp cô lau đi nước mắt, cười nói: “Chỉ cần em không khóc nữa, anh Tiểu An sẽ lấy em làm vợ.”

Cô ngừng khóc, tưởng rằng chỉ cần cô không khóc, cô có thể gả đi được.

Thế nhưng anh đã lừa cô!



“Mạt Mạt, muốn nghe chuyện xưa không?” Hàn Thiên Vu chẳng biết từ khi nào đã đến bên người cô, ôm nấy bờ vai cô, hỏi.

“Mẹ kể cho con nghe chuyện cổ tích về cô bé lọ lem và hoàng tử nhé, được không?”

“Mẹ, con muốn nghe chuyện xưa của hoa bỉ ngạn, con muốn biết kết thúc của câu chuyện đấy.”

Lúc Mạt Mạt vẫn còn rất nhỏ, cô thích nhất là được ngồi trên ghế mây nghe mẹ kể về chuyện xưa của hoa bỉ ngạn, mặc dù cô vẫn không hoàn toàn hiểu hết, nhưng mỗi lần nghe cô đều cảm thấy rất xúc động.

Chuyện xưa là như vậy.

Đã từng có một người đàn ông rất yêu một cô gái, nhưng cô gái này lại hận anh ta đến thấu xương, một lòng muốn giết anh. Có một ngày, người đàn ông mang cô đi đến một nơi, nơi đấy nở rộ một vùng hoa bỉ ngạn, diễm lệ tuyệt vọng như máu.

Người đàn ông nói với cô gái: Em biết không? Đây là hoa bỉ ngạn, còn có tên là hoa mạn châu sa, là một đoạn tình yêu bị nguyền rủa.

Cô gái lắc đầu.

Người đàn ông kể cho cô gái nghe về một đoạn truyền thuyết đó: “Ngày xửa ngày xưa, Hoa Thần và Diệp Thần yêu nhau, họ đứng tại hai bờ đối diện mong nhớ đối phương, cuối cùng cũng có một ngày, họ làm trái với ý Thần, lén lút gặp mặt. Sau khi Thần biết được đã cực kỳ giận dữ, để nghiêm trị bọn họ, đã biến họ thành hoa bỉ ngạn này. Có hoa mà không thấy lá, lá mọc mà chẳng thấy hoa, đời đời kiếp kiếp, hoa lá bỏ qua nhau, đời đời kiếp kiếp cùng gốc mà chẳng thể nào gặp mặt.

Về sau có một tên quỷ tướng mạo xấu xí không gì sánh được yêu phải một thiếu nữ xinh đẹp lương thiện, tên quỷ giam người thiếu nữ lại, chỉ vì để mỗi ngày có thể thấy nàng. Có một ngày, một vị dũng sĩ tới, anh ta dùng kiếm chém chết tên quỷ, cứu thiếu nữ ra… Máu của tên quỷ bắn đầy trên đất, một vùng hoa bỉ ngạn rực rỡ lại nở ra, chốn ấy chính là “Vong Xuyên” của địa ngục, là nơi sau khi người ta chết đi sẽ quên mất tình duyên kiếp này để đầu thai sang kiếp khác.

Vì vậy hoa bỉ ngạn trở thành sử giả tình yêu đến từ chốn địa ngục mênh mông. Từ nay về sau bên cạnh dòng Vong Xuyên có một vùng hoa bỉ ngạn đỏ rực diễm lệ như máu, trường tồn bất diệt.

Sau khi người ta chết đi, trên đường đi sẽ đi qua vùng hoa đấy để đến bên cầu Nại Hà, nếu ngửi thấy mùi hoa sẽ nhớ kỹ người vợ kiếp trước của người ấy…”

Người đàn ông kể xong chuyện xưa, lại quay lại nói với cô gái: “Tôi là một tên ma quỷ giết người không chớp mắt, sớm muộn gì cũng có một ngày tôi chết đi, sẽ phải dùng máu để trả lại những nợ nần mà tôi nợ người khác… Em có thể hứa với tôi, ngày tôi chết đi em hãy dẫn tôi đến nơi này, để tôi ngửi được mùi hoa bỉ ngạn, kiếp sau sẽ không quên em… kiếp sau tôi muốn làm một người tốt, tôi muốn làm một cảnh sát…”

Cô gái khóc, cô nói với người đàn ông: “Anh yên tâm, em sẽ không rời khỏi anh, em muốn đi cùng anh qua cầu Nại Hà, cùng nhau ngửi mùi hoa bỉ ngạn, kiếp sau em muốn gả cho anh, em muốn yêu anh thật tốt… Bởi vì yêu thì có kiếp sau… nhưng hận thì không có!”

Tình yêu, là như vậy đấy. Yêu lầm người, sẽ phải chấp nhận khổ đau, không ai có thể cứu chuộc người.

“Mẹ, về sau thì sao?” Mạt Mạt day day đôi mắt phiếm đỏ, hỏi một cách mong chờ, cô vẫn luôn muốn biết kết cục của người đàn ông và cô gái đó như thế nào, nhưng mỗi lần mẹ kể chuyện xưa cũng chỉ kể đến đây, không có đoạn kế tiếp.

“Mẹ, hai người ấy có phải là đã chết không?”

Hàn Thiên Vu nhìn thoáng qua Hàn Trạc Thần cách đó không xa, ông đang lặng lẽ nhìn cánh hoa đến ngây ngẩn cả người.

Hàn Thiên Vu ngồi trên ghế mây, nhẹ nhàng vuốt ve suối tóc trên bờ vai Mạt Mạt, chậm rãi kể về quá khứ đã qua: “Không, họ vẫn còn sống… Người đàn ông mang theo cô gái đến một nơi không ai nhận họ, anh ta mời người trồng hoa đến trồng đủ loại hoa bỉ ngạn ở trong sân, anh nói: ‘Cho dù xảy ra chuyện gì, cũng để anh chết trong vườn hoa bỉ ngạn, để anh ngửi được mùi hoa bỉ ngạn… để kiếp sau anh sẽ không quên em.’

Cô gái không hề hận anh nữa, còn muốn sinh cho anh một đứa con trai, để huyết thống của anh có thể kéo dài, để cho giấc mộng được làm cảnh sát của anh có thể tiếp diễn, đáng tiếc, tinh thần của cô đã chịu quá nhiều sự kích thích nghiêm trọng, lại còn sinh non, nên ngày mà đứa con của anh sinh ra, cô đã chảy rất nhiều máu, máu tựa như một vùng hoa bỉ ngạn đua nở, Cô cảm giác được thân thể càng lúc càng lạnh, cô thấy người thân của cô đang đứng trong bụi hoa vẫy tay với cô… Cô nói với bác sĩ, tôi không sao, nhất định phải để con tôi sống…

Người đàn ông khóc, ra sức cầm lấy tay cô: “Anh chỉ muốn em sống! Em có hiểu không, anh chỉ muốn em sống!”

Cô gái lắc đầu, cắn răng duy trì ý thức còn sót lại, đến khi tiếng khóc nỉ non trong trẻo vang lên, cô gái cười và nhắm mắt lại…

Khi tỉnh lại, bác sĩ nói cho cô biết: Chồng cô đã từ bỏ đứa con trai chưa kịp ra đời… Anh ta nói, đây là sự trừng phạt của ông trời, nợ máu phải trả bằng máu!”

“Mẹ…” Mạt Mạt vươn đôi tay lạnh lẽo, ôm chặt lấy thắt lưng Hàn Thiên Vu, co người lại vào trong ngực mẹ, Mạt Mạt tới sinh nhật hàng năm đều đi tới thăm một phần mộ, đó chính là người em trai song sinh mà cô chưa bao giờ gặp mặt.

“Mạt Mạt ngoan, khi anh Tiểu An của con gặp được người mà nó yêu, con đừng làm nó khó xử được không? Mẹ và bố đưa con đi chỗ khác, con từ từ sẽ quên được nó thôi.”

“Vì sao lại phải đi, vì sao lại phải quên anh ấy.”

“Chờ con lớn lên, con sẽ hiểu.”

Cô không hiểu, cách nghĩ của người lớn cô lúc nào cũng không hiểu.

Nhất là một câu đó: Tình yêu, là như vậy đấy. Yêu lầm người, sẽ phải chấp nhận khổ đau, không ai có thể cứu chuộc người.
Có lẽ, khi lớn lên cô sẽ hiểu ra…



Buổi chiều, ánh nắng long lanh rơi trên cánh hoa đỏ rực, ánh vàng đẹp mắt nhẹ nhàng nhẹ nhàng lay động.

Mạt Mạt đang nhìn đến xuất thuần, An Dĩ Phong đi tới, bảo cô gọi điện cho An Nặc Hàn, hỏi xem khi nào thì anh về nhà.

Cô ngoan ngoãn gọi điện: “Anh Tiểu An, khi nào thì anh trở về?”

“Nhớ anh phải không?”

“Em chẳng thèm nhớ anh, là cô Tiểu Thuần nhớ anh.” Cô cố tình nhỏ giọng nói: “Hôm qua cô Tiểu Thuần đã đuổi chú Phong ra ngoài, cô nói nếu chú Phong không tìm được anh về sẽ không cho phép về nhà nữa.”

“Thế bây giờ bố anh ở đâu?”

Cô giương mắt nhìn An Dĩ Phong bên cạnh đang dùng tay ra hiệu với cô: “Bố em cũng không để chú ấy ở nhà em, chú ấy ngủ ở khách sạn.”

“À. Vài ngày nữa anh sẽ về.”

“Vâng ạ.” Cô hơi thất vọng, vừa muốn dập máy, lại nghe thấy đầu bên kia nói: “Đợi một chút!”

“Có việc gì sao?”

“Em có muốn ăn kem ly không?”

Nhắc tới kem ly, cô cảm thấy cả người đều phát lạnh. “Từ lần trước em ăn đến phát ốm, mẹ em không cho em ăn nữa.”

“Anh đưa em đi ăn món ăn Pháp được không?”

Cô nuốt nước bọt. “Em muốn ăn foie gras[2].”

“Được! Em tới ven đường chờ anh, anh lập tức tới đón em, nhớ kỹ là đừng để người khác thấy nhé.”

“Vâng.”

Thấy cô cúp điện thoại, An Dĩ Phong vội vàng hỏi: “Nó nói khi nào sẽ về nhà?”

“Vài ngày nữa ạ.”

“Nó còn nói gì nữa?”

“Anh ấy muốn đưa cháu đi ăn đồ ăn Pháp.” Cô ngoan ngoãn nhìn An Dĩ Phong: “Cháu có thể đi được không?”

An Dĩ Phong còn chưa nói gì, giọng nói của Hàn Trạc Thần đã vang lên từ phía sau: “Đi đi, Tiểu An chắc chắn là muốn con đi đó!”



Hơn mười phút sau, Mạt Mạt mới chạy đến ven đường, đã thấy xe của An Nặc Hàn đỗ ở đấy.

Anh dựa nửa người vào xe, cảnh giác nhìn quanh bốn phía. Nửa tháng không gặp, ánh mắt anh chứa một chút ưu phiền.

Chỉ là lúc cô vừa mới đi tới, anh liền cười rộ lên, còn dùng sức xoa xoa khuôn mặt cô: “Sao lại có vẻ béo lên thế? Nhất định là chỉ biết ăn, chẳng hề nhớ anh rồi.”

“Em chẳng thèm nhớ anh. Chú Phong nói: Anh gặp sắc quên nghĩa, loại con trai không có lương tâm như anh căn bản không đáng để em nhớ.”

“Thật chẳng hiểu nổi, cuối cùng ông ấy là bố anh hay bố em vậy.”

Mạt Mạt chớp chớp đôi mắt to tròn, nói: “Chú ấy còn nói, anh không trở lại không sao, chú ấy sẽ lại chế ra một đứa con trai khác để lấy em. Nhất định sẽ đẹp trai hơn anh, tốt với em hơn anh.”

“Thật là ông ấy nói vậy sao.”

“Thật mà!”

Cô đương nhiên sẽ không nói cho anh biết, người nào đó vừa nói xong câu đó, đã bị vợ của chính mình đuổi ra khỏi cửa, đến bây giờ chẳng có nhà để mà về.

_________________________

[1] Hoa bỉ ngạn

[2] Foie gras: Món gan ngỗng béo của Pháp, một trong những món ẩm thực tinh tế nổi tiếng của đất nước này. Khác với gan vịt hoặc ngỗng thông thường, Foie gras là món ăn giầu chất, ngậy béo nhưng mùi vị lại tinh tế. Foie Gras có thể được bán nguyên cái, hoặc đã được sơ chế thành dạng mousse ( được xay nhỏ và mịn), hay pa-tê. Foie Gras được dùng như món ăn đi kèm với các món khác ví dụ như bánh mì hoặc thịt nướng.

Chương 6:

Trong nhà hàng Pháp, An Nặc Hàn gọi cho Mạt Mạt một khay foie gras, sữa tươi và một phần súp hải sản, còn bản thân chỉ gọi một cốc nước có ga, nhìn cô ăn.

“Anh Tiểu An, sao anh không ăn? Không phải là anh thích ăn foie gras nhất à?”

Ánh mắt của anh lóe lên một chút, thuận miệng nói: “Anh vừa mới ăn cơm xong, ăn không nổi nữa.”

Ăn được một lúc, cô dùng khăn lau lau miệng: “Bố em nói nhà em sẽ phải chuyển đi, trước khi đi em có thể gặp được anh không?”

“Cái gì cơ?” An Nặc Hàn kinh ngạc nắm lấy tay cô: “Nhà em phải chuyển đi?”

“Vâng! Mẹ nói để em quên anh đi…”

Anh mệt mỏi buông tay ra, nghiêng khuôn mặt về một bên. Từ góc nhìn này, Mạt Mạt mới phát hiện ra anh gầy đi, sắc mặt cũng có vẻ không tốt.

“Anh Tiểu An, anh có thể khuyên bố em không? Em không muốn đi đâu.”

Anh gượng gạo cười, dùng ngón tay ấm áp vuốt tóc cô, xoa xoa khuôn mặt cô: “Chú ấy muốn tốt cho em thôi! Anh không thể chăm sóc em cả đời được, em nên học được cách tự lập.”

Cô đẩy tay anh ra, cúi đầu ăn món foie gras kia, gan ngỗng hóa ra là rất đắng.

Ăn cơm xong, An Nặc hàn không hề quẹt thẻ mà lấy ra 200 đôla Úc còn sót lại trong ví để thanh toán. Đương nhiên cô không biết, thẻ tín dụng của An Nặc Hàn đã bị khóa lại.

Trên đường về nhà, họ chẳng nói với nhau câu nào.

Rất nhanh về tới nơi, An Nặc Hàn tắt máy.

Mạt Mạt tháo dây an toàn ra, mở cửa xe, cô đang muốn xuống xe, đột nhiên một đôi tay ôm lấy eo cô.

“Buông em ra!” Cô cố sức vùng vẫy.

An Nặc Hàn không hề để ý đến sự phản kháng của cô, ôm cô đặt lên đùi, ấn đôi môi nóng rực lên trán cô.

“Mạt Mạt, xin lỗi em! Anh chứng kiến em trưởng thành, anh cũng không nỡ xa em, nhưng bố mẹ em làm rất đúng, em quá ỷ lại vào anh, chúng ta sớm muộn gì cũng rời xa nhau.”

Tâm hồn trẻ thơ của cô không chịu đựng được, không thừa nhận được sự đau thương này, nước mắt như những hạt mưa, từng giọt từng giọt rơi xuống ngực anh. Cô ôm lấy anh lưu luyến không rời, nói liên hồi: “Em không muốn xa anh đâu, em không muốn xa anh… Anh Tiểu An, anh đi xin bố mẹ em đi, được không? Được không anh?”

Anh nâng khuôn mặt cô lên, cuối cùng cũng gật đầu: “Được…”

Buổi chiều muộn, An Nặc Hàn ôm cô về nhà.

Cô vĩnh viễn sẽ không quên được ngày hôm đó, ánh chiều tà chiếu rọi vào cửa sổ phòng khách, nhuộm đỏ cả một vùng đá hoa cương trắng.

An Nặc Hàn đứng trước mặt cô, nói: “Bố, chú Thần, con xin thề rằng trước khi Mạt Mạt 18 tuổi, con sẽ không lấy bất kỳ người con gái nào…”

Những lời này nói ra tuy đơn giản nhưng lại khó có thể tưởng được nổi. Đối với An Nặc Hàn mà nói, lời hứa hẹn kiểu này đã hoàn toàn vượt qua giới hạn của anh, thế nhưng anh cũng không còn lựa chọn nào khác.

Mạt Mạt thật sự hài lòng, về nhà cùng với bố mẹ, lúc ấy An Nặc Hàn mới đưa đôi mắt lạnh lẽo nhìn An Dĩ Phong đang nhởn nhơ tự đắc ngồi hút thuốc trên ghế sofa, nghiến răng hỏi: “Bố hài lòng chưa?”

“Rất hài lòng.”

“Vì bạn bè mà ngay cả con trai bố cũng đều có thể hai tay dâng lên cho người ta! Đây là cái bố gọi là đạo nghĩa giang hồ đấy hả?”

An Dĩ Phong vẫn chưng ra vẻ mặt không hề quan tâm: “Anh không muốn thì ai bức được anh.”

“Bố!” An nặc Hàn rùng mình, hai tay nắm chặt lại, lại chẳng thể nào bác bỏ, cuối cùng cũng từ kẽ răng phun được ra một câu:

“Nhất định là kiếp trước con có nợ với bố!”

Nói xong, anh trở về phòng, mạnh mẽ đóng cửa rầm một cái.

An Dĩ Phong dập điếu thuốc, đầu lọc trong gạt tàn bị bóp méo đến biến hình.

An Dĩ Phong cũng là một người đàn ông, cũng hiểu rõ rằng độ tuổi từ 20 đến 28 là độ tuổi tinh lực dồi dào nhất của đàn ông, là cái độ tuổi dễ kích tình cũng dễ dàng động tình nhất.

Dồn ép An Nặc Hàn đưa ra lời hứa này, quả thật là rất tàn nhẫn.

“Vợ yêu, em nghĩ anh có phải là một người bố tốt không?” An Dĩ Phong nhìn về phía Tư Đồ Thuần đang rất chuyên tâm trồng cây, muốn từ phản ứng của cô mà xác định xem liệu chính mình có sai hay không.

Tư Đồ Thuần nhẹ nhàng cắt đi một cành khô. “Em nhìn không ra anh có phải là người bố tốt hay không, nhưng Tiểu An rất kính trọng anh.”

Tư Đồ Thuần đứng lên, đi qua người An Dĩ Phong. “Trước 10 tuổi, ai là cha nó, nó cũng không biết, em thật không rõ vì sao nó lại kính trọng anh nữa…”

An Dĩ Phong đứng dậy đi theo, ôm lấy cô từ sau lưng. “Vì em giáo dục tốt.”

Tư Đồ Thuần lắc đầu, khuôn mặt lạnh lùng rõ ràng đang lộ ra vẻ cáu giận hơi được kìm chế.

An Dĩ Phong mỉm cười, nghiêng mặt, đôi môi mỏng nhẹ nhàng lướt qua tai cô, đồng thời vươn đầu lưỡi, hơi thở thoáng qua.

Mùi vị của cô ấy mãi mãi ngọt như thế, tươi mát lại mềm mại.

Tư Đồ Thuần khẽ hít một hơi, đôi má phớt hồng, lý trí trong đôi mắt chẳng còn nhiều trấn định, vẻ mặt muốn cự tuyệt nhưng lại chìm đắm trong đó.

Có trời mới biết An Dĩ Phong có bao nhiêu điên cuồng say đắm cái loại biểu tình của phụ nữ lương thiện.

“Tiểu Thuần, anh lâu rồi không được về phòng.” Cánh tay An Dĩ Phong siết chặt hơn một chút, tay trái trượt về phía trước tìm tòi, lướt qua xương sườn, đặt lên bộ ngực mềm mại của cô.

An Dĩ Phong cười một cách xấu xa. “Nếu không để anh về phòng, anh sẽ phạm sai lầm đó…”

“Anh phạm sai lầm còn ít sao?”

“Anh phạm sai lầm dù ít dù nhiều cũng không làm thay đổi được một chuyện… Anh yêu em đến phát điên.” Cách một lớp áo mỏng, An Dĩ Phong luồn tay vào trong áo lót của cô, ngón tay vuốt ve vị trí mẫn cảm nhất, cơ thể của cô khẽ run lên, giãy giụa trong lòng An Dĩ Phong một lát, sau đành phải yếu ớt dựa sát vào lòng anh.

Tư Đồ Thuần nhẹ nhàng than vãn: “Tiểu An nói không sai, kiếp trước mẹ con em thiếu nợ anh.”

An Dĩ Phong ôm ngang lấy cô, đi vào trong phòng.

Tiếng thở dốc truyền ra từ cánh cửa chưa được đóng chặt, thật lâu sau vẫn chưa ngừng.

Trên chiếc giường lớn, Tư Đồ Thuần nắm chặc lấy chiếc chăn tơ tằm, cơ thể vô lực đong đưa theo sự nỗ lực điên cuồng của An Dĩ Phong.

Một lần rồi lại một lần đẩy cô lên đỉnh hạnh phúc.

Ngày hôm sau, Mạt Mạt ngồi trong phòng làm bài tập

Hàn Trạc Thần và An Dĩ Phong ngồi dưới tầng nói chuyện.

“Vợ cậu cho cậu về phòng rồi à?” Hàn Trạc Thần lấy một điếu cigar từ trên bàn, dùng bật lửa châm, đặt bên môi.

An Dĩ Phong ngồi trên ghế sofa, tâm tình vô cùng khoan khoái, cười cười: “Tiểu Thuần nói mùa này cây anh đào ở Nhật Bản nở đẹp lắm, cô ấy muốn đi xem. Anh lúc nào thì có thời gian? Để xem sắp xếp xem. Nhân cơ hội này cũng có thể để cho Mạt Mạt và Tiểu An bồi dưỡng tình cảm một chút.”

“Cậu nghĩ làm thế sẽ công bằng với Tiểu An sao?” Hàn Trạc Thần hút một hơi cigar, cau mày, thở ra một làn khói đặc.

“Không công bằng chỗ nào? Đường đi là nó tự chọn, lại không ai dùng dao kề cổ ép nó cả.”

Hàn Trạc Thần lạnh lùng liếc xéo: “Cậu dùng Mạt Mạt dồn ép nó, so với dùng dao thì còn ác hơn.”

“Mọi người đều có nhược điểm, ai bảo nhược điểm của nó là Mạt Mạt.”

“Chưa từng thấy người nào như cậu, cả con ruột mình mà cũng bắt nạt.”

An Dĩ Phong thờ ơ rung chân: “Nếu nó không phải con em, em tìm hộ nó một người vợ tốt thế làm gì?”

“Ý cậu là nó còn phải báo đáp cậu thật tốt?”

“Em cũng không cần nó báo đáp, hiểu thảo với em là được rồi.”

“…”

Mạt Mạt đang ngồi nghe say sưa, bỗng trông thấy An Nặc Hàn trở về, bước chân của anh nặng nề in dấu trên bờ cát, ngổn ngang, liên tiếp.

Vạt áo sơ mi của anh ướt đẫm, tay áo bị xé rách, má phải dường như lưu lại vết máu hình năm ngón tay mờ mờ.

Cô hiểu nhất định anh đã rất đau, còn đau hơn cả lòng của cô.

Hàn Trạc Thần ngồi ở tầng một cũng nhìn thấy An Nặc Hàn qua cửa sổ, thản nhiên nói: “Sao tôi không thấy cậu vì tốt cho nó một chút nào nhỉ?”

An Dĩ Phong lướt nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ liếc một cái rồi lại dời tầm mắt luôn, vẻ mặt tức giận: “Em dã sớm nói con kia chẳng phải thứ tốt đẹp gì, nó cứ không tin. Anh nhìn xem, chỉ có chia tay thôi mà cũng ra tay nặng vậy? Năm đó lúc Tiểu Thuần mang thai bị em vứt bỏ cũng chưa từng chửi em câu nào!”

“Chuyện đấy cũng không hẳn.” Hàn Trạc Thần phản bác lại lời An Dĩ Phong nói: “Nắm đó Thiên Thiên chẳng phải cũng tát tôi một cái.”

“Mẹ kiếp! Anh mẹ nó không biết ngượng mà còn nói? Anh giết cả nhà cô ấy, lại còn không nên yêu cô ấy, đợi đến khi cô ấy yêu anh rồi, muốn đem mọi thứ trao cho anh thì anh lại vứt bỏ cô ấy. Cô ấy mới tát anh một cái thôi, đổi lại là em, em đã sớm băm anh ra làm thịt vụn rồi.”

“Thôi thôi! Hai người đừng có ngồi đây chó chê mèo lắm lông nữa.” Lời nói vừa rồi chính là của Tư Đồ Thuần mới bước vào cửa, mái tóc quăn của cô ngày hôm qua vẫn chưa buộc lên, tùy ý rủ xuống sau lưng, hơn nữa khuôn mặt hơi cáu giận, đặc biệt xinh đẹp mà quyến rũ.

An Dĩ Phong thấy cô đi vào nhà, tinh thần ngay lập tức được tăng lên cả trăm lần, nửa con mắt mị hoặc lóe sáng dị thường.

Tư Đồ Thuần ngồi xuống bên người An Dĩ Phong, dưới mái tóc quăn đung đưa, cần cổ trắng ngần điểm xuyết vài dấu hôn phiếm hồng. “An Dĩ Phong, nếu nói về xấu xa, còn người đàn ông nào tệ hơn anh? Lại còn không biết xấu hổ nói người khác.”

“Vợ yêu, anh tốt xất gì cũng lăn lộn trong giới vài chục năm, thật tình hay giả ý chẳng lẽ anh lại nhìn không ra?”

“Tôi biết rõ anh xét duyệt vô số phụ nữ rồi, nhìn rõ được phụ nữ đến từng khớp xương!” Tư Đồ Thuần nghiêm khắc trừng An Dĩ Phong một cái: “Thế nhưng, thật tình hay giả ý Tiểu An sẽ tự mình nhìn được, không cần anh.”

An Dĩ Phong không nói thêm gì nữa.

Hàn Trạc Thần cười cười, khóe miệng cong cong thành hình vòng cung.



Thời gian trôi qua từng ngày, An Nặc Hàn vẫn chiều chuộng Mạt Mạt như trước.

Nhưng cô biết anh không vui, đã rất nhiều lần cô trông thấy anh dập máy, đờ đẫn nhìn vào màn hình di động.

Có một lần, khi An Nặc Hàn đi tắm, Mạt Mạt lén lút kiểm tra lịch sử cuộc gọi của anh, trên màn hình hiển thị cả hàng dài chỉ một cái tên: Vi.

Cô đang muốn buông chiếc di động xuống bỗng nhiên chuông điện thoại vang lên, ánh sáng xanh chớp nháy, khuôn mặt cười thắm thiết của Vi hiện lên trên màn hình.

Cô vốn muốn treo máy, lại không nghĩ rằng mình đã ấn nút nghe.

“An, em không thể không có anh, em yêu anh, không có anh em không sống nổi…”

“An, em biết anh yêu em, anh không muốn ràng buộc em. Em có thể chờ cùng anh, cho dù mười năm, hai mươi năm, em cũng sẵn lòng chờ đợi…”

Nghe thấy tiếng khóc bi thương của Vi vang vọng trong căn phòng trống rỗng, Mạt Mạt bỗng nhiên nhận ra rằng mình đã làm sai.

Cô cứ nghĩ rằng bản thân mình không thể rời khỏi An Nặc Hàn, nhưng lại chẳng hề nghĩ tới, còn một người khác yêu anh còn nhiều hơn cô, càng không muốn rời khỏi anh.

Cô lấy tốc độ nhanh nhất cầm chiếc điện thoại đẩy cửa phòng tắm, chạy vọt vào. Cô sợ rằng nếu bản thân mình chỉ trì hoãn một bước thôi thì sẽ hối hận.

Đến khi cô nhìn thấy dáng người thon dài trước mặt, cơ thể màu đồng cường tráng, cô không khỏi cảm thấy thân thể mình run lên một hồi, vội vàng bịt mắt xoay người.

“Mạt Mạt!” An Nặc Hàn lấy một chiếc khăn quấn quanh eo một cách rất tự nhiên. “Có chuyện gì sao?”

Cô vội vàng nhét chiếc điện thoại vào tay anh. “Anh Tiểu An. Điện thoại của anh đó!”

Anh cầm điện thoại trong tay, thoáng liếc qua màn hình, cứ lần lữa không đặt lên bên tai.

“An, là anh sao? Sao anh không nói gì với em?” Tiếng khóc của Vi tựa như mũi khoan băng, từng tiếng lạnh lùng, từng tiếng đâm thẳng vào tim.

An Nặc Hàn không nhẫn nại được thêm nữa, khàn giọng nói vào trong điện thoại: “Đừng gọi điện cho anh nữa, anh không thể lấy em.”

“Em bằng lòng chờ anh, mười năm, hai mươi năm, cả đời cũng có thể, chỉ cần anh vẫn còn yêu em, đời này kiếp này em đều nguyện ý chờ anh.”

“Anh xin lỗi! Anh…”

“Không có anh, dù là một ngày em cũng không muốn sống tiếp!”

“Em đừng như vậy…”

An Nặc Hàn lấy bàn tay vò cái đầu còn sũng nước, ngón tay cuốn từng lọn tóc một, những giọt nước rơi xuống từ khóe mắt anh, chẳng biết là nước hay là nước mắt đây.

“Anh đi tìm chị ấy đi!” Mạt Mạt cười nói với anh: “Em sẽ không mách với ai đâu.”

“Mạt Mạt?” An Nặc Hàn cúi đầu, kinh ngạc nhìn cô.

“Anh yên tâm, em nhất định có thể tìm được một chàng trai chịu lấy em!”

Thấy anh vẫn còn dùng ánh mắt ngây dại nhìn cô, cô qua chỗ anh, vừa cười vừa đẩy anh ra ngoài: “Đi đi! Đi tìm chị ấy nhanh nhanh đi!”

Anh đi rồi, hình bóng chạy băng băng kia dần dần biến mất trên bờ cát trắng.

Mạt Mạt cười, nhắm mắt lại, cô nói với chính mình:

Đây là kết quả tốt nhất, cô không hề mất anh, còn anh cũng có thể ở cùng với người anh yêu mến.

Chỉ cần như thế, cô cũng đã cảm thấy rất hạnh phúc rồi!

Người ta luôn nói thời gian chẳng hề để lại dấu tích, thế nhưng trên cửa phòng Mạt Mạt lại được khắc lên những đường kẻ hồng đánh dấu những ngày đã qua trong năm trước. Do bởi mỗi sáng cô thức dậy, cô đều sẽ đứng ở bên cửa, so sánh xem mình có cao hơn vạch đỏ trên cửa hay không, mỗi khi cô thích thú phát hiện ra rằng mình đã cao hơi vạch kẻ đỏ ấy, cô sẽ vô cùng phấn khởi mà khắc thêm một đường nữa.

Trong một năm đó, từng vạch từng vạch kẻ đỏ được khắc, cô lại lớn lên từng ngày, cao lên từng ngày.

Hôm nay là lễ tốt nghiệp đại học của An Nặc Hàn.

“Bé con lười biếng, nếu không xuống anh không đưa em đi đâu!” Giọng nói của An Nặc Hàng chứa đầy sự cưng chiều, chẳng hề có chút sốt ruột.

“Đợi em tí!” Cô vụng về chạy xuông tầng, dây giày cũng quên buộc. “Em đến đây! Chờ em tí nào!”

Cô không cẩn thận trong thoáng chốc, một chân dẫm lên dây giày, cả người đổ về phía trước.

“Cứu em với…” Tiếng kêu thảm thiết của cô còn chưa dứt, An Nặc Hàn đã nhanh chóng lao đến trước mặt cô, dùng hai bàn tay vững chắc kéo cô vào lồng ngực. “… Aiii!”

“Bé ngốc, khi nào em mới có thể làm anh yên tâm tí hả?” Anh lắc đầu thở dài, đỡ người cô đứng cho vững, nửa quỳ bên chân cô, thắt hộ cô dây giày một bên, tiện thể thắt nốt bên còn lại thật chặt.

Ngày hôm nay, anh mặt bộ đồng phục mà cô thích nhìn nhất. Bên trong là áo sơ mi màu trắng, bên ngoài là áo đồng phục chính thống màu xanh đậm, cũng có phần nho nhã.

Mạt Mạt cúi đầu nhìn hình bóng anh đang thắt dây giày lại hộ mình, giống như vừa được ăn một thanh Chocolate vậy, trong khoang miệng đầy ắp hương vị ngọt ngào.

Bất chợt hưng phấn, cô cười một cách xấu xa nâng khuôn mặt của anh lên, bàn tay nhỏ bé mũm mĩm vỗ nhẹ lên làn da trơn nhẵn: “Hôm nay anh đẹp trai dã man quá đi!”

“Em có thể đừng cười sắc đến như thế không?”

Cô thu lại vẻ mặt tươi cười, nhìn ra phía cổng, cố tình nói bằng giọng điệu kinh ngạc: “Chú Phong, không phải chú đi đến trung tâm thể hình rồi sao? Sao lại trở về thế này?”

An Nặc Hàn quay lại nhìn về phía cổng một cách vô thức.

Cô thừa cơ tiếp cận anh, hôn lên khuôn mặt tuấn tú mê người ấy.

Khi cô gần đạt được mục đích, An Nặc Hàn phát hiện ra mình bị trêu chọc mạnh mẽ quay mặt lại.

Ngoài ý muốn, cô cảm giác được sự mịn màng, mềm mại khó thể nói ra.

Đôi môi ấm áp của anh như có một dòng điện cao thế, chỉ trong tích tắc đã khiến đôi môi cô bị giật đến chẳng còn cảm giác gì…
Mạt Mạt vội vàng lùi lại phía sau, liếm nhẹ đôi môi vẫn như xưa chẳng có cảm giác gì của mình, buồn bã trừng anh: “Đáng ghét quá! Anh trả lại nụ hôn đầu cho em!”

“Đừng ồn nữa nào.” Anh nói một cách lạnh nhạt, đứng lên đi ra ngoài.

Khi xoay người, cô thấy anh nhẹ nhàng sờ đôi môi, cũng liếm nhẹ một chút…



Mạt Mạt vốn nghĩ rằng lễ tốt nghiệp sẽ vui lắm, có tham gia mới biết được nó nhàm chán như thế nào, một người nối tiếp một người lên đọc mấy bài diễn văn tẻ nhạt, mãi mà không kết thúc.

Mạt mạt ngủ gà ngủ gật chịu đựng cho đến khi kết thúc, An Nặc Hàn lại bắt đầu chụp ảnh lưu niệm với mọi người, cô bị một đám sinh viên nữ chen chúc đẩy sang một bên.

“Thật chả thú vị gì cả!” Mạt Mạt cảm thấy vô cùng buồn chán, đành đi dạo quanh sân trường, ngắm nhìn xung quanh, vô tình đi tới một cánh cổng bên hông trường học.

Cây tường vi bên đường nở hoa yêu kiều, tuy tươi đẹp hiếm thấy trên đời, nhưng chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi qua, cánh hoa đã trôi giạt theo chiều gió.

Cây bạch quả trăm năm ngạo nghễ đứng trong gió, cành lá tươi tốt, um tùm rập rạp, mặt cho gió có thổi, cây vẫn chẳng hề lay động.

“Tiêu Vi!” Dưới tán cây bạch quả, một cậu con trai nước da đen cường tráng đưa tay cản lối một nữ sinh, Mạt Mạt chỉ lần liếc mắt cũng nhận ra cô ấy, là Vi. Mà nam sinh kia cũng là một người Trung Quốc.

“Đi đi! Tôi không muốn nhìn thấy anh thêm lần nữa!” Vi rất tức giận đẩy anh ta ra.

Tay phải của nam sinh cầm một chiếc nhẫn kim cương lấp lánh, đưa đến trước mặt Vi: “Anh thật lòng với em, anh có thể lấy em.”

Vi nhìn chiếc nhẫn, hơi chút thất thần.

“Anh chưa từng nghiêm túc với một cô gái nào, em là ngoại lệ!”

“Người tôi yêu là An!”

“Thế thì đã sao?” Nam sinh bóp chặt hai vai cô ấy, bức cô đối mặt với cậu ta: “Tối hôm qua không phải em nói rằng, thằng đấy thà rằng đính hôn với một đứa bé con vừa béo lại vừa xấu cũng không muốn em!”

Vi nhắm chặt đôi mắt, từng giọt nước mắt thanh khiết rơi xuống dọc theo khuôn mặt trắng ngần: “Anh thật sự có thể lấy tôi?”
“Anh có thể!” Nam sinh ôm lấy cô ấy, hai tay vuốt ve loạn xạ sau lưng cô nàng, đôi môi tức tốc lần tìm trên khuôn mặt đang tránh né.

Mạt Mạt đứng ngây ra nhìn một màn này, sau một lúc cô dường như mới rõ ràng cái gì đó, vội vội vàng vàng chạy dọc theo đường nhỏ trở về.

“Anh … Tiểu… An…” Cô thở hồng hộc chạy ào vào đám người, ra sức lôi kéo tay anh, kéo ra hẳn bên ngoài. “Nhanh lên.. một chút!”

“Sao lại hoảng hốt như thế này? Có chuyện gì cứ từ từ nói xem nào!”

Cô thấy An Nặc Hàn sửng sốt, cô không còn cách nào khác đành phải kéo anh chạy về con đường nhỏ trong trí nhớ.

Khi hai người đến được dưới bóng cây, Vi và người nam sinh đó đã không thấy bóng dáng đâu cả.

“Vừa lúc nãy rõ ràng là ở đây. Sao bây giờ lại không thấy nhỉ?”

“Em gặp phải cái gì nào?” An Nặc Hàn cau nhẹ đôi mày.

“Có một nam sinh cao cao đen đen tặng cho bạn gái anh một chiếc nhẫn… còn nói, muốn kết hôn với chị ấy!”

An Nặc Hàn nghe thấy vậy mặt tái mét, nóng lòng quay bốn phía tìm kiếm bóng dáng Vi. Bất chợt anh nhớ ra phòng ngủ của Vi ngay gần đây, kéo Mạt Mạt ra khỏi cổng trường, đi vào một tòa nhà nhỏ hai tầng màu trắng.

Trong tòa nhà treo rất nhiều váy của con gái, đủ loại màu sắc, tựa như trăm hoa đua nở.

Đi qua một hành lang thật dài, anh dừng lại tại một khúc quanh, Mạt Mạt cũng dừng lại theo anh.

“Từ bé đến nay chưa bao giờ thấy kim cương lớn như vậy đây nhé, ít nhất cũng phải 1 cara đấy.” Một giọng nữ cực kỳ hâm mộ thốt lên, nói bằng tiếng Trung.

“Các cậu nói tớ nên làm gì bây giờ đây?” Giọng nói của Vi hơi ẩn chứa sự rầu rĩ.

“Nếu như tớ là cậu, chắc chắn tớ sẽ chọn Jack Trần. Nghe nói nhà anh ta làm xuất khẩu đồ gỗ, khi tốt nghiệp xong thì sẽ về nhà quản lý việc làm ăn của gia đình!” Một nữ sinh nói.

“Tớ chọn An Nặc Hàn, anh ấy vừa đẹp trai lại vừa cool, lại có cá tính nữa!” Một nữ sinh khác ngay lập tức vặn lại.

“Đẹp trai thì dùng cái rắm gì được! Trên đường quẹt thẻ có thể dùng mặt quẹt sao? Bố anh ta là một huấn luyện viên, mẹ mở một quán cafe nhỏ như vậy. Anh ta có thể có tương lai gì cơ chứ!”

“Tiền! Tiền! Tiền! Cậu làm sao có thể ở cùng tiền cả một đời hả?”

Mạt Mạt ngẩng đầu lên nhìn An Nặc Hàn. Khuôn mặt anh chằng hề lộ ra bất kỳ biểu cảm gì. Lồng ngực anh phập phồng một cách dữ dội, không khí lạnh đến bức người.

“Các cậu đừng ầm ĩ nữa!” Vi cắt ngang những tiếng tranh chấp của mọi người: “Tớ đủ phiền rồi!”

“Tiêu Vi, cậu tính làm sao bây giờ? Chung quy cứ để thế này cũng không phải là một cách giải quyết.”

“Đúng vậy! Jack Trần sẽ phải về nước, cậu không quyết định mau thì sẽ muộn mất!”

Vi chán nản than thở: “Sao thế giới này chả công bằng gì cả, có tiền thì có thể muốn gả cho ai thì gả, không muốn gả còn có thể không cho người ta lấy người khác. Còn mình đây? Muốn gả thì gả không được, không muốn gả thì lại không thể không gả?”

“Mình hiểu, anh ấy nói mình đợi anh ấy tám năm. Sau tám năm, anh ấy nhất định sẽ nói: Đợi anh thêm tám năm, đợi sau khi kết hôn, anh nắm trong tay toàn bộ tài sản, anh sẽ ly hôn với người kia. Kết quả là, mình cuối cùng vẫn là một kẻ thứ ba chẳng ngóc đầu lên được… Đàn ông, đều giống nhau cả…”

Nghe được câu đấy, Mạt Mạt chẳng kiềm chế được nữa, cô chạy tới cửa, hét vào bên trong phòng: “Chị nói bậy! Anh Tiểu An không phải loại người như vậy…”

Ba nữ sinh trong phòng đồng thời quay lại nhìn cô.

Mạt Mạt hung hăng trừng mắt nhìn Vi, đột nhiên cô cảm thấy cô ta rất xấu xi, giống như mụ phù thủy trong câu truyện cổ tích, “Anh ấy chẳng thèm muốn tài sản của bố tôi, chú Phong còn có nhiều tiền hơn cả bố tôi.”

Vi đờ người nhìn lại bóng hình anh đứng sau, hô hấp không hề ổn định.

An Nặc Hàn từng bước từng bước đi về phía Vi, dùng cử chỉ bình tĩnh lấy chiếc nhẫn từ trong tay cô ra, lạnh lùng liếc mắt, lạnh lùng cười.

“Hóa ra trong mắt em, tôi chỉ là một người đàn ông vì tiền mà bán đứng bản thân mình.”

“An, em không phải…”

“Chúc mừng cô đã tìm được một người đàn ông thật lòng với cô! Tôi chúc hai người sớm đi vào lễ đường kết hôn!”

Anh cười, trả lại chiếc nhẫn, rơi vào trong tay Vi, chẳng hề quay đầu mà rời khỏi.

___________________________

Cây bạch quả: [như hình minh họa] Bạch quả là loài cây thân gỗ thuộc chi Gingkgo, mọc ở tại ít nhất là ở hai khu vực nhỏ trong tỉnh Chiết Giang ở miền đông Trung Quốc, trong khu vực bảo tồn Thiên Mẫu Sơn. Các cây bạch quả ở đây được chăm sóc và bảo tồn trong trên 1.000 năm. Cứ mỗi độ thu về, lá cây chuyển màu vàng đẹp không tả xiết, thu hút hàng nghìn khách du lịch và cả người dân Trung Quốc ghé thăm. Mọi người không chỉ đến đây để ngắm cảnh, đi dạo, ngồi tâm sự mà còn chụp ảnh cưới tưng bừng nữa đấy.

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ

Pair of Vintage Old School Fru