CHƯƠNG MƯỜI TÁM:
Uyên ương biến thái
Tôi ngồi trong lớp, vừa gặm xôi vừa lơ đãng nhìn ra cửa sổ, bên ngoài là khoảng trời xanh trong, ngập nắng và lộng gió, xa xa có những gợn mây lười nhác bơi ngang qua, để lại những vệt trắng mờ như sương mù.
Một buổi sáng thật là bình yên, thật là thích hợp cho việc ngồi mộng mơ và gặm xôi vò. ^_^
- “LỚP TRƯỞNG! CÓ NGƯỜI TÌM!!!” Đột nhiên, cái giọng như súng thần công của Mì Xào Giòn bất ngờ chọc thẳng vào lỗ tai tôi, làm tôi suýt cắn phải lưỡi. >_<
Tôi vừa nói gì về bình yên ấy nhỉ...
Mà quái lạ, mới sáng sớm, kẻ nào ăn no rửng mỡ thế kia? Tôi thẫn thờ suy nghĩ một lúc, rồi quyết định mặc kệ, tiếp tục cúi xuống ăn xôi, tận hưởng bầu không khí trong lành của buổi sớm mai.
Trời đánh còn tránh bữa ăn, cứ để kẻ đó chờ một chút đi.
Mì Xào Giòn thấy vậy, lại nghểnh cổ ra ngoài cửa lớp xí xô xí xào gì đó.
Tôi (lại) vô tình nhìn sang chỗ trống bên cạnh, Hán Khanh vẫn chưa đến.
Không biết từ khi nào mà mỗi lần vào lớp, tôi đều tìm kiếm bóng dáng quen thuộc đó, nếu không thấy thì lúc nào cũng cảm thấy thiêu thiếu, buồn buồn.
Không lẽ, hức, đó chính là cảm giác lưu luyến của con nợ đối với chủ nợ ư? (Cô nàng này thật sự là chậm tiêu quá = =)
- “ Anh đẹp trai đó bảo nếu lớp trưởng không chịu ra thì anh ấy sẽ nắm tóc lớp trưởng lôi ra!” Mì Xào Giòn (lại) đột ngột rống lên kinh hoàng, có vẻ rất sốt ruột.
Tôi nghẹn xôi.
Tên tiểu tử chết bầm nào đây? Dám phá hỏng bữa sáng của bổn cô nương, lại còn dám giở giọng đe doạ, gã đó chán sống rồi à, đợi một chút thì chết sao?
Tôi bực bội vứt gói xôi xuống bàn, lạch bạch bước ra ngoài cửa, vừa đi vừa tìm kiếm dáo dác, chuẩn bị tung chưởng vào mặt thằng cha cà chớn đó, thì đột nhiên khựng người lại.
Kẻ to gan đó là Phi Long, đang đứng tựa lưng vào tường.
Dưới ánh nắng ban mai, đôi mắt tro của cậu ta như rực lên màu sắc óng ánh của thạch anh tím, có chút không thực, lại có chút dữ dội. Cái dáng cao lớn của cậu gần như che phủ cả bầu trời, oai phong lẫm liệt, khí thế hơn người.
Nhưng cậu ta đang làm cái quái gì ở đây, tại sao lại tìm tôi?
- “ Khiết Du, chiều nay rảnh không?” Phi Long trông thấy tôi thì cười ranh mãnh, tiến lại hỏi, hơi thở nóng ấm phả vào mặt làm tôi ngây đơ ra như bị điểm huyệt, tức thời trở nên ú ớ, không nói được gì.
Thiện tai, đàn ông vốn đã nguy hiểm, đàn ông có sắc đẹp còn nguy hiểm hơn gấp vạn lần, đặc biệt là khi tên đàn ông nhan sắc tuyệt trần đó đang đứng ở khoảng cách gần như thế này. =.=
Một lúc sau, tôi mới tìm lại được giọng nói của mình, đồng thời tìm cách né người ra xa một chút:
- “ Khụ, cậu đến lớp tôi chỉ để hỏi chuyện này thôi sao?”
Nụ cười trên mặt Phi Long lại toét ra rộng hơn, hàm răng trắng đều như ngọc trai toả ánh sáng chói mắt. Tôi nghĩ có ai đó nên dán lên trán cậu ta một biển cảnh báo “KHÔNG ĐƯỢC NHÌN VÀO RĂNG, SẼ BỊ MÙ VĨNH VIỄN” thì an toàn hơn nhiều, bởi vì mắt tôi sắp đui rồi. =.=
Tuy nhiên, hàm răng hấp dẫn đó, theo ý tôi thì vẫn không sánh được với cái lúm đồng tiền đáng yêu của Hán Khanh.
Không xong rồi, tôi thật sự bị hai cái lúm đồng tiền chết tiệt đó ám ảnh rồi!
------ Đàn ông có lúm đồng tiền thật nguy hiểm, đàn ông có hàm răng đẹp thật nguy hiểm, bọn đàn ông đẹp mã quả thật rất nguy hiểm-----
- “ Tôi hỏi cậu, chiều nay có rảnh không?” Giọng Phi Long lại vang lên, vấn vít ngay tai tôi như những con rắn độc vô hình.
Tôi co rúm người lại. >_<
- “ Để làm gì?” Lại cẩn thận nói từng chữ, tôi chợt cảm thấy nên trì hoãn câu trả lời càng lâu càng tốt.
- “ Đi chơi với tôi.” Cậu ta vẫn mỉm cười, sau đó đột nhiên chống hai tay vào tường, không cho tôi lối thoát.
Miệng tôi lúc này khô khốc như bị nhét đầy bông gòn, mồ hôi ướt đẫm cả bàn tay. A a a cậu dám dùng nhan sắc để ức hiếp tôi, đi chết đi Phi Long!!!
- “ Không…không được.” Tôi thốt lên bằng một giọng khàn khàn kì quái.
- “ Tại sao?” Khuôn mặt tuấn tú của Phi Long ép lại gần hơn, đáy mắt dường như có một ngọn lửa màu tím phẫn nộ đang cháy.
Một thiếu nữ trong sáng như tôi lần đầu tiên bị tấn công theo kiểu trực tiếp thế này, nhất thời không biết nên phản ứng thế nào cho phải.
Phi Long, nếu cậu còn ép người quá đáng như vậy, tôi buộc lòng phải tặng cậu một chưởng thôi!
- “ Bởi vì cô ấy là bạn gái tôi.” Một giọng nam trung mạnh mẽ từ tít phía sau đột ngột vang lên, làm Phi Long hơi giật mình.
Í, là tiếng của Hán Khanh? Hắn ta đến rồi, anh hùng cứu mỹ nhân, như phim! O_O
Tôi suýt nữa là phụt ra một nụ cười hí hửng đến ngơ ngẩn, nhưng rất may là kìm lại được. =.=
Từ đầu bên kia hành lang, bạn trai hờ của tôi điềm đạm bước tới, cái dáng cao lớn được ánh nắng bao phủ, trở nên tĩnh lặng mà sống động, ánh mắt tôi như bị hút chặt vào thân hình đó, cảm thấy cảnh vật xung quanh trở nên mờ ảo, chỉ có chàng trai đó là nổi bật một cách cao ngạo.
Tôi nhanh chóng bừng tỉnh, nhanh nhẹn thoát ra khỏi hai cánh tay rắn rỏi của Phi Long, sau đó xun xoe chạy lại đứng bên cạnh Hán Khanh, cười ngọt ngào. Hắn ta cũng rất biết đóng kịch, bàn tay lạnh ngắt từ từ đặt lên vai tôi trông rất ư là tình chàng ý thiếp nồng thắm, dịu dàng hỏi:
- “ Bánh quy đường của anh, bị tên dê xồm này chọc ghẹo à?”
Tôi và Phi Long không hẹn mà sặc cùng một lúc.
Hán Khanh cậu thật là biến thái, một câu nói ra làm cả hai người muốn hộc máu! >_<
Bánh quy đường cơ đấy... -_-|||
Bàn tay đang đặt trên vai tôi đột ngột siết lại với một lực không mạnh cũng không nhẹ, mang ý nhắc nhở nghiêm nghị.
Tôi cố nuốt cơn sặc xuống, quay sang Hán Khanh cười nhăn nhở:
- “ Mật ong ngọt ngào của em, không sao đâu, chúng ta vào lớp thôi!”
Lần này, bạn Phi Long tội nghiệp của chúng ta bị cà lăm. -_-||||
Mật ong ngọt ngào và bánh quy đường, đây đúng là những từ ngữ làm cho người ta muốn táo bón. Tôi và Hán Khanh quả là một cặp uyên ương biến thái, đi đến đâu thiên hạ nghẹn đến đó, tội lỗi, tội lỗi. = =
Phi Long mặt dần trở nên đen sì như đáy chảo, nhìn tôi một lúc, sau đó rít lên khe khẽ:
- “ Không…có cái gì đó không đúng, hai người...không thể nào!”
- “ Mặc kệ cậu ta, mình vào lớp đi.” Tôi lại thỏ thẻ nịnh nọt.
Hán Khanh gật nhẹ đầu rồi híp mắt cười, vui vẻ cùng tôi xoay người bước đi, bỏ mặc Phi Long vẫn đứng đần mặt ở đó, lắp bắp cái gì mà nghe rất giống “bô lô ba la oe oe oe”. =.=
Thế là, sau đó chúng tôi về chỗ ngồi dưới ánh mắt thăm dò kì dị và xảo quyệt của mọi người. (che mặt )
Một lúc lâu sau, tôi quay sang cảm kích nói với Hán Khanh:
- “ Lúc nãy, vô cùng cảm ơn.”
Im lặng một lúc.
- “ Không có gì. Nhưng lần sau, làm ơn đừng có diễn cái trò mặt kề mặt kinh khủng đó trước bàn dân thiên hạ như vậy, chướng mắt lắm.” Hán Khanh nho nhã lật sách loạt soạt, nói mà không ngẩng đầu lên.
- “ Tại sao lại chướng mắt?” Tôi đột nhiên nổi cơn tò mò.
- “ Hỏi ngu ngốc, món đồ chơi ưa thích của cậu bị cướp một cách trơ trẽn như vậy, thử hỏi cậu chịu đựng nổi không??” Hắn đột ngột gắt lên, dáng ngồi cũng trở nên cứng đờ một cách kì dị.
Í, hắn vừa nói là...đồ chơi?
Mà còn là đồ chơi ƯA THÍCH?
Lòng tôi bỗng dâng lên một cảm giác ngọt ngào như được ăn kẹo đường, lâng lâng khó tả. Khoé miệng bất trị từ từ cong lên thành một nụ cười khoái chí, ha ha ha, ưa thích cơ đấy!
- “ Khiết Du, bị xem là một món đồ chơi rẻ tiền đáng để hạnh phúc vậy sao?” Hán Khanh lại lạnh lùng buông một câu.
Nụ cười trên mặt tôi tắt phụt, thay vào đó là một đống bí xị như nhọ nồi.
Cái kiểu tư duy gì thế?
Tôi bực bội, tại sao lúc nào cũng bị hắn lôi ra làm trò cười hết lần này đến lần khác mà không biết rút kinh nghiệm, cứ tự chui đầu vào sọ như thế này??
------- Nắng ấm vẫn chập chờn lung linh ngoài khung cửa sổ -----
Hán Khanh nhìn quyển sách từ nãy đến giờ chẳng vào đầu được chữ nào của mình, bờ môi mỏng thanh tú thoáng qua một nụ cười đẹp như đoá hoa diễm lệ ngậm sương đêm.
Chọc cho cô ấy tức điên, quả thật là vui ngoài sức tưởng tượng.
Nhưng lúc nãy hắn cũng không hề nói dối.
Đồ chơi quý hiếm hay rẻ tiền, hắn không quan tâm. Quan trọng là món đồ chơi này, chỉ có một mình hắn được phép chơi đùa mà thôi.
CHƯƠNG MƯỜI CHÍN:
Đi xem phim ma, thiếu gia run rẩy.
- “ Đi
chơi? Ngay bây giờ? Với cậu á?” Tôi nghi ngờ ngẩng đầu, bĩu môi nhìn kẻ
bên cạnh, hỏi lại bằng cái giọng không-thể-tin-được.
Hán Khanh “ừ” một tiếng nhẹ tênh, sau đó nhìn tôi bổ sung:
- “ Đây cũng là nghĩa vụ của bạn gái.”
Thừa lời, sao cậu không nói phứt là nghĩa vụ của con nợ đối với chủ nợ cho rồi đi? >_<
Tôi không cho phép hắn biến mình thành trò hề thêm lần nào nữa, di di chân xuống đất và tuyên bố với bàn chân của mình:
- “ Không.”
- “ Vậy thì rất đơn giản, đưa tiền đây.”
Thế là tôi câm nín. =.=
Chế độ tư sản các người lúc nào cũng chỉ biết có tiền, tiền, tiền!
- “ Đồng ý không?” Hán Khanh không có vẻ gì là sốt ruột, rất thong thả hỏi.
Tôi suy nghĩ một lúc, rồi trong đầu đột nhiên loé lên một suy nghĩ cực kì thú vị.
- “ Đồng ý, để tôi gọi Phi Long đi cùng cho vui.” Tôi hồ hởi nói, sau đó
móc điện thoại ra, chuẩn bị gọi cho Phi Long. Hì hì hì, tôi vừa phát
hiện ra, với cái chiêu ve vãn con gái như lúc nãy, rất có thể cậu ta
không phải là gay. Vậy thì chỉ có Hán Khanh là tình đơn phương rồi, “món
đồ chơi” lúc nãy hắn nói thì có thể là nói tôi, nhưng chữ “ưa thích”
thì chắc chắn là dành cho Phi Long ô hô hô. ~^o^~
Hán Khanh, chị đây rất thông cảm với chú, đường tình duyên trắc trở như
vậy, chả trách tính cách của chú cà chớn không chịu được. >_<
Thế là, không để hắn kịp ừ hử gì, tôi đã bấm nút “gọi”.
Tiếng “tút” thứ ba chưa kịp vang lên, Phi Long đã bắt máy.
- “ Khiết Du, gọi tôi có chuyện gì vậy? Có phải cậu đổi ý rồi không?” Giọng cậu ta hết sức gạ gẫm.
- “ Đúng thế, tôi đổi ý rồi. Bây giờ tôi đang đứng trước cổng trường, cạnh cái tượng con heo...”
- “...con sư tử đá.” Hán Khanh thở dài sửa lại.
- “Ờ đúng, tôi đang chờ cạnh cái tượng con sư tử đá ý, nếu được chiều
nay đi chơi với tôi nhé?” Tôi cố sức điều chỉnh cho cái giọng oang oang
của mình trở nên ngọt như đường phèn.
Đầu dây bên kia lập tức sảng khoái “OK” một tiếng, sau đó hí hửng dập máy.
Tiếng Hán Khanh chậm rãi bay đến:
- “ Khiết Du, có phải cậu lại đang giở trò không?”
Tôi cười hì hì, sau đó vui vẻ gật gật.
- “ Phi Long có biết là, tôi cũng đi chung không?”
Tôi chớp chớp mắt, nhẹ nhàng nhả ra bốn chữ:
- “ Đương nhiên là không.”
Hán Khanh: “.......”
4 phút 28 giây sau, Phi Long có mặt.
Có vẻ như là cậu ta đã chạy đến đây, căn cứ theo bộ đồng phục học sinh
xộc xệch và những giọt mồ hôi to tưởng trên mặt, rõ ràng là Phi Long hết
sức háo hức với ờ, với cuộc
đi chơi này.
Lúc này, cậu ta vẫn chưa thể ổn định nhịp thở của mình, thế nhưng lại có sức lực dồi dào mà gào lên một câu:
- “ HÁN KHANH, CẬU LÀM CÁI KHỈ GÌ Ở ĐÂY??”
- “ Đi chơi, cô ấy là bạn gái tôi.” Kẻ đối diện điềm tĩnh trả lời.
- \" Bạn gái cái con khỉ mốc!!!!!\" Phi Long độp lại.
Tôi híp mắt cười, rõ rồi, cu cậu Phi Long này rõ ràng là ngại chạm mặt
tình cũ đây mà, còn đồng chí Hán Khanh thì trong lòng sướng như nở hoa,
thế nhưng lại không dám để lộ ra ngoài mặt.
Haizz, ai cũng hiểu chuyện như tôi thì có phải tốt hơn không.
Sau một hồi đấu võ mồm bằng những từ ngữ hết sức văn hoa thâm thuý, rốt cuộc Phi Long cũng bực bội đồng ý
đi chơi với tôi và Hán Khanh, mặc dù cặp mắt tối màu của cậu ta luôn ánh lên sự nghi ngờ lộ liễu.
- “ Đi ăn, đi Bowling, đi xem phim, hay là đi khu vui chơi?” Sau khi gọi
điện thông báo với lão bà bà ở nhà, tôi gập điện thoại, hào hứng hỏi.
- “ Cậu thích đi đâu?” Hai kẻ đối diện đồng thanh.
- “ Tôi thích đi xem phim, nghe nói ở rạp có bộ phim ma mới ra hay lắm!” Tôi suy nghĩ một lúc rồi trả lời.
Trong đầu hai anh chàng nào đó lập tức hiện lên hình ảnh cô nữ sinh yếu
đuối, sợ hãi với những tình tiết máu me trong phim, trong cơn bấn loạn
sẽ cần một bàn tay để nắm thật chặt.
Là nắm tay đó...
- “ Được, được. Bọn tôi cũng rất khoái phim ma.” Hai chàng thiếu gia đầu
đội trời chân đạp đất giờ đây lại trở nên ngoan ngoãn dễ bảo một cách
kì lạ.
Tôi trợn mắt, bọn họ hôm nay ăn nhầm thứ gì thế? Thuốc dưỡng thai à?
Chưa kịp để tôi trình bày nốt sự ngỡ ngàng đến sợ hãi của mình, Phi Long
và Hán Khanh đã nhiệt tình kéo tôi đến rạp chiếu phim gần nhất, vui vẻ
mua vé vào xem bộ phim nghe nói là máu me ghê rợn nhất.
------- 15 phút sau, trong phòng chiếu phim -----
- “ A, hay quá. Ruột của cô gái đó đúng là dài thật, cả chục mét chứ
chẳng chơi!” Tôi phấn kích vừa nhồm nhoàm nhai bắp rang vừa nhìn lên màn
hình, nói luôn mồm.
- “ Khiết Du, phiền cậu làm ơn đừng có bình luận nữa.” Một giọng nói nhỏ rí như chuột kêu từ bên cạnh vọng sang, làm tôi chú ý.
- “ Hán Khanh, có cần thiết phải đội nguyên một bịch bắp rang lên đầu
như vậy không, phim hay như vậy mà không chịu xem, thật là phí tiền!”
Tôi bất bình trách móc hắn ta.
Tôi không hiểu nổi hai gã công tử bột này nữa, lúc nãy thì rất hào hứng
nhiệt tình, nhưng vào phim chưa được mười phút thì Hán Khanh đã đội luôn
bịch bắp rang rỗng lên đầu, im thin thít như hũ nút, còn Phi Long cũng
chẳng khá khẩm hơn, cu cậu nhắm tịt mắt lại, còn đưa hai tay lên bịt
chặt lỗ tai, trông rất thảm.
“ AAAAAAAAAAAAAAAAAA” Một tiếng thét chói tai, mang theo sự kinh hoàng tột độ từ màn hình vọng ra, làm mọi người co rúm lại.
- “ Phi Long, Hán Khanh, mở mắt ra xem đi, đầu cô gái đã lìa khỏi cổ
nhưng vẫn còn chớp mắt được đây này, kĩ xảo điêu luyện quá!!!” Tôi đập
tay hai kẻ bên cạnh, khoái chí thốt lên.
Phi Long: “......”
Hán Khanh: “.....”
Ơ hay hai cái tên này, họ bị làm sao thế?
- “ Này hai gã quái thai kia, phim hay lắm, không sao đâu, mở mắt ra xem
đi, cô gái đang bị mổ bụng kìa, nhìn như thật ấy!” Tôi nghi hoặc khều
khều hai người bọn họ, liến thoắng.
- “CÓ CẬU MỚI LÀ QUÁI THAI Ý!!! ĐỂ BỌN TÔI YÊN!!” Hán Khanh và Phi Long không hẹn mà cùng phẫn nộ gào lên.
Ô...Sao thế nhỉ?
Thôi mặc kệ các cậu đấy, mua vé rồi không thèm xem, đúng là đồ phá gia chi tử mà. >_<
Thế là, kết thúc buổi xem phim, sắc mặt của hai bạn Phi Long và Hán
Khanh nhìn không được tốt cho lắm: mồ hôi nhễ nhại, da dẻ tái xanh.
- “ Lúc nãy hai cậu bị trúng gió à?” Tôi lo lắng hỏi.
- “ Trúng gió cái con khỉ!!!” Hán Khanh gầm lên.
- “ Tôi về nhà trước, tạm biệt.” Phi Long phều phào nói, sau đó lảo đảo đi mất dạng.
- “ Nhìn mặt hai người không được ổn lắm?” Tôi nghi ngờ.
Hán Khanh có vẻ càng lúc càng bực, không trả lời. Sau đó, hắn ta nhét
tôi vào một chiếc xe Taxi, trả tiền trước, rồi giận dữ đóng cửa xe đánh
“RẦM”!!
Tôi ngơ ngác, sao vậy, bộ phim rõ ràng rất hay, rất hấp dẫn mà?
Hay là hắn tức tôi phá đám buổi đi chơi của hắn và Phi Long?
Hây dà, như vậy thì rõ ràng là lỗi của tôi rồi, chân thành xin lỗi hai người nhé! >_<
------ Chiếc Taxi chạy bon bon, rồi từ từ khuất hẳn sau một khúc cua -----
Đợi chiếc xe biến mất hẳn khỏi tầm mắt, Hán Khanh mới dám đưa tay lên chùi mồ hôi.
Thật là mất mặt, nhưng rõ ràng bộ phim đó quả thực rất kinh hoàng, hiệu
ứng âm thanh lại vô cùng sống động, khiến hắn thật sự không dám xem.
Điều sỉ nhục nhất đối với hắn là, Khiết Du lại vô cùng lợi hại, xem phim
từ đầu buổi đến cuối buổi mà mặt vẫn không biến sắc.
Nhưng, dù gì kế hoạch của hắn đã thành công được một nửa.
Cô nàng láu cá đó, trong lúc vui vẻ xem phim, hẳn đã không để ý đến bàn
tay hắn đã rón rén bò lên bàn tay cô, rồi nhẹ nhàng nắm lại.
Hán Khanh cười ngốc nghếch.
Nắm tay, nắm tay rồi!
Vả lại, với cái đầu đầy chất xám của mình, Hán Khanh thừa biết mục đích
của Phi Long khi đồng ý đi cùng bọn họ là gì. Đương nhiên, cậu ta muốn
phá đám.
Ăn không được định đạp đổ? Hán Khanh lại nhếch mép cười.
Rất tiếc, cậu ta đã đụng phải một cặp uyên ương siêu nhân.