XtGem Forum catalog
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Tiểu thuyết - Cô gái đằng sau chiếc mặt nạ - Trang 3

Full | Lùi trang 2 | Tiếp trang 4

Chương XI: Cảnh nóng


"...Tôi đột nhiên nín thở. Tôi nhìn Jamie sau đó lại ngước lên trần nhà và nhìn quanh phòng, cố gắng giữ bình tĩnh, sau đó lại nhìn về phía Jamie. Chúng tôi cười với nhau và tất cả những gì mà tôi có thể làm lúc đó là tự hỏi làm thế nào tôi có thể yêu được một cô gái giống như Jamie Sullivan." – Landon Carter, trích từ bộ phim/tiểu thuyết "A walk to remember" của Nicholas Sparks.
Jade

Tôi đã thực hiện công việc của mình, chuẩn bị cafe cho Eros Petrakis trong suốt 6 tháng qua.

Lịch trình mỗi ngày của tôi đều là cố gắng mở mắt dạy lúc 3 giờ sáng, tắm rửa cho tỉnh ngủ, ăn sáng lúc 3 rưỡi, sau đó chạy tới bến xe bus gần nhất lúc 4 giờ. Tôi luôn phải đảm bảo rằng tôi sẽ có mặt tại căn hộ của anh trước 5 giờ.

Đúng vậy, đó là 1 công việc đáng mơ ước, vô cùng đơn giản với mức lương hậu hĩnh. Tất cả những gì mà tôi phải làm đó là pha cà phê cho 1 tỷ phú.

Petrakis thường uống cafe 1 lần mỗi buổi sáng nhưng vào những khoảng thời gian khác nhau.

Thông thường thì anh ta sẽ thức dạy lúc 5 giờ. Tôi sẽ mang café vào thư phòng của anh ta nơi anh ta luôn chúi đầu vào công việc, và thậm chí còn không buồn liếc mắt tới tôi mỗi khi tôi bước vào. Hoặc anh ta sẽ uống cafe trên bàn ăn sáng trước khi anh ta rời đi luyện tập quyền cước trong phòng tập ở tầng dưới của tòa nhà.

Thỉnh thoảng có thể là sau khi anh ta tắm rửa, cạo râu và thay trang phục đi làm hoặc trước khi anh ta tới văn phòng.

Nếu anh ta là người nấu thì anh ta sẽ ăn luôn tại nhà bếp còn khi đầu bếp nấu cho anh ta thì anh ta sẽ ăn tại bàn ăn sáng. Điều này hoàn toàn phụ thuộc vào tâm trạng của anh ta. Có những lần anh ta bỏ bữa sáng và sẽ chỉ uống café.

Thỉnh thoảng cũng có lúc bà Doris nhắn tin cho tôi thông báo rằng tôi không cần phải đi làm bởi ngài Petrakis sẽ đi vắng trong vòng vài ngày hoặc 1 tuần ví dụ như anh ta không có trong nước hoặc có cuộc họp ở 1 bang khác hoặc có 1 cuộc đàm phán kinh doanh ở 1 lục địa khác chẳng hạn.

Còn tôi – Tôi cố gắng hết sức làm mờ nhạt sự hiện diện của bản thân trước mặt anh ta. Tôi thường ở chỗ dành cho nhân viên cùng với bà Doris và những người giúp việc khác sau khi tôi chuẩn bị xong café cho anh ta. Những người làm ở đây không được phép gặp Petrakis trừ khi họ được gọi đến. Vì vậy tất cả mọi người đều tránh xa những nơi anh ta đi tới lúc anh ta ở trong căn hộ của mình.

Mỗi ngày trong khoảng thời gian mà tôi ở khu vực dành cho người làm tôi đã biết thêm được rất nhiều điều về Eros Petrakis – anh ta thích gì hay ghét gì, tính tình, quy tắc, ưu điểm và nhược điểm của anh ta và thậm chí cả về bạn gái cũ của anh ta, gia đình, công việc kinh doanh và rất nhiều những thứ khác. Mọi người ở đó nhồi nhét cho tôi quá nhiều thông tin mà tôi thì không thể từ chối được.

Anh ta là người theo chủ nghĩa hoàn hảo, anh ta muốn mọi thứ ở trong căn hộ của mình phải được sắp xếp gọn gang sạch sẽ không 1 vết bẩn. Trên hết anh ta còn ghét tiếng ồn vì vậy cả căn hộ lúc nào cũng giống như một nhà thờ bỏ hoang vậy, vô cùng yên tĩnh.

Anh ta còn là một kẻ tham công tiếc việc. Theo như lời bà Doris nói, anh ta dành hầu hết thời gian của mình để làm việc trong thư phòng. Thỉnh thoảng anh ta còn ngủ luôn ở trên ghế suốt đêm sau đó lại tiếp tục làm việc ngay khi anh ta thức giấc.

"Ta không biết tại sao cậu ấy lại làm việc nhiều như vậy. Cậu ta đã vô cùng giàu có rồi. Bố mẹ của cậu ấy lúc nào cũng đi du lịch vòng quanh thế giới còn Chloe, em gái của cậu ấy thì luôn đi mua sắm và tiệc tùng với bạn bè. Lẽ ra thỉnh thoảng cậu ấy nên hưởng thụ cùng với gia đình của mình và phân phó bớt công việc." Bà Doris nói.

"Vâng, có lẽ công việc của ngài ấy rất quan trọng và tuyệt mật vì vậy ngài ấy không thể giao phó cho bất cứ ai được"

"Hmm... Có lẽ cô đúng. Ta nghe Donovan nói rằng cậu ấy đang thành lập quỹ khoa học nhằm nghiên cứu các loại vắc-xin cho nhiều căn bệnh khác nhau."

"Thật ạ?" Tôi khá ngạc nhiên bởi điều này.

"Đúng vậy. Cậu ấy khá là hào phóng."

Những người làm công ở đây đều rất thân thiện và hài lòng với công việc của họ. Chắc là họ cũng được trả rất hậu hĩnh. Có sáu người sống trong khu vực cho người làm, trong đó có cả bà Doris.

Eugene và Kate Park là 1 cặp vợ chồng trung niên. Bác Eugene là đầu bếp còn bác Kate thì giúp đỡ bà Doris sắp xếp mọi việc trong căn hộ. Họ sống ở khu vực cho người làm ở tòa nhà. Những người còn lại là Arthur, Jim, Charlottevà Almira.
Sauk hi tôi làm xong công việc của mình lúc 8 giờ sáng tôi sẽ ở lại đây cho tới tới 3 giờ chiều. Tại sao ư? Bởi vì tốc độ mạng ở đây rất nhanh.

Không, không phải là để online Facebook, Twitter hay Instagram.

Tôi đang tham gia chương trình học online chuyên ngành quản trị kinh doanh.
Khóa học kéo dài trong vòng 36 tháng tại một trong những trường đại học có mức học phí vừa phải nhất New York. Tôi đã đăng ký khóa học cách đây năm tháng khi tôi nhận tháng lương đầu tiên của mình. Ngôi trường này khá là tạo điều kiện cho những sinh viên vừa học vừa làm.

Vào một buổi sáng sớm nọ khi tôi vẫn còn đang trên xe bus thì bà Doris gọi điện cho tôi.

"Jade, cô đang ở đâu? Ngài Petrakis muốn uống café của cô ngay bây giờ."

"Cái gì cơ ạ?" Tôi nhìn đồng hồ, mới 4 giờ 15. "Vẫn còn quá sớm mà."

Tâm trạng của cậu ấy khá tệ kể từ lúc cậu ấy trở về từ Nga vào tối hôm qua. Cậu ấy muốn uống café nhưng bởi vì cô không có ở đây nên ta đã pha cho cậu ấy một tách."

Petrakis đã đi được hơn một tuần rồi. Bà Doris nói rằng anh ta tới Nga để thực hiện một phi vụ kinh doanh vô cùng quan trọng. Đó quả là một cơ hội tuyệt vời cho tôi được nghỉ ngơi và không phải dậy quá sớm vào buổi sáng. "Ngài ấy có thích nó không?"

Tôi nghe thấy tiếng bà Doris thở dài. "Không, cậu ấy chỉ nhấm nhám 1 chút và đẩy tách café ra chỗ khác. Sau đó cậu ấy lại xổ ra một tràng những lời lẽ không chút tốt đẹp như mọi khi."

"Ồ!" Tên ác quỷ.

"Cô nhanh tới đây đi được không? Ngài ấy đang đợi."

"Cháu đang ở trên xe bus. Cháu sẽ tới đó trong khoảng 15 phút nữa."

"Được rồi, ta sẽ nói với ngài ấy."

Đúng 4 rưỡi tôi có mặt tại căn hộ của anh ta.

"Ngài Petrakis muốn uống cafe ở trong phòng ngủ." Bà Doris nói lúc bà ấy ra mở cửa.

"Ồ! Er... Dạ vâng, cháu biết rồi." Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng khi tôi nghĩ về việc sẽ ở trong phòng ngủ của anh ta – một mình. Tôi không thích việc ở trong phòng ngủ với bất cứ người đàn ông nào.

Sau khoảng 5 phút, tôi gõ cửa phòng ngủ của anh ta nhưng anh ta không thèm trả lời, tôi từ từ... từ từ vặn nắm cửa.

Cánh cửa hơi hé ra, tôi ló đầu vào trong.

Ánh sáng trong phòng hơi mờ mờ nhưng vẫn có thể nhìn rõ mọi thứ. Đó là một căn phòng rất rộng với hai màu chủ đạo là xám và trắng. Nội thất trong phòng được thiết kế vô cùng hiện đại và rất nam tính. Có một bức tường bằng kính rất lớn với góc nhìn toàn cảnh thành phố.

Tôi mở rộng cửa và bước vào trong. Ngay lập tức tôi nhìn thấy ngài Petrakis đang nằm trên chiếc giường cỡ siêu lớn với gối và chăn mền màu trắng.

Chân tôi đột nhiên run lên, đồng tử giãn ra. Chúa ơi... Anh ta đang không mặc quần áo!

Anh ta đang ngủ rất ngon. Anh ta nằm nghiêng về một phía với chiếc khăn màu trắng đắp ngang hông, lưng, đùi và chân của anh ta hoàn toàn lộ ra ngoài.
Tôi nhận thấy rằng tay mình đang run lên, tách café cùng với chiếc đĩa mà tôi đang cầm va vào nhau lách cách.

"Er... um... Chào buổi sáng ngài Petrakis, café của... của ngài..."

Anh ta đột nhiên cựa quậy sau đó kéo chiếc chăn khỏi hông anh ta ra.

Rồi tôi nghe thấy tiếng vỡ của tách café và đĩa rơi xuống nền nhà lát đá, vô cùng ầm ĩ.


Chương XII


Không một cô gái nào là hoàn hảo cả. Người con gái hoàn hảo không hề tồn tại.
"A real girl is not perfect and a perfect girl is not real" - Harry Styles.
Eros

M* kiếp! Ả đàn bà khốn khiếp đó đã khiến vụ làm ăn ở Nag của tôi đi tong! Thế quái nào mà tôi có thể biết được rằng cô ta lại chính là bồ của một trong những thành viên nội các liên bang cơ chứ.

Thỏa thuận để thành lập một chương trình nhằm cải tiến sản xuất và phát triển ngành công nghiệp đóng tàu tại thị trường đã được chính phủ của Nga thông qua. Đó là bước đầu trong kế hoạch thành lập ba trung tâm đóng tàu lớn ở phía tây, phía bắc và miền trung tâm viễn đông trong vòng hai năm tới.

Tập đoàn quốc tế Petrakis rất muốn nắm bắt dự án này. Cá nhân tôi cũng mong mỏi dự án này hơn bất cứ ai. Tôi thực sự rất muốn hợp tác với chính phủ Nga trong kế hoạch về ba xưởng đóng tàu đó. Thỏa thuận. Ký kết. Đóng dấu.

Nhưng ả đàn bà đó, Kendra Packer đã phá hỏng tất cả những gì mà chúng tôi đã phải cố gắng để có thể đạt được. Lúc này tôi chỉ muốn xé xác cô ta ra ngay lập tức.

Người tình hiện tại của cô ta là Bộ trưởng có ảnh hưởng nhất của nước Nga, bạn thân của tôi. Ngài ấy ngỏ ý muốn chúng tôi dự thầu cho dự án xưởng đóng tàu này cách đây năm tháng. Ngài ấy nói rằng chúng tôi có ưu thế rất lớn bởi công ty chúng tôi là 1 trong những công ty đóng tàu số một thế giới về mức độ tin cậy, độ bền, kỹ thuật và thiết kế công nghệ cao. Một yếu tố khác nữa đó là bởi tình bạn của chúng tôi, không gì có thể so sánh được lòng tin và sự quý mến mà chúng tôi dành cho nhau. Nhưng chỉ một câu nói của ông bộ trưởng đã làm thay đổi tất cả. Ông ấy trở nên do dự trong việc trao dự án đấy cho chúng tôi. Thái độ của ông ấy bây giờ khá gắt gỏng khác hẳn với tính cách thoải mái như bình thường. Ông ấy trở nên xa cách và có ý lảng tránh tôi. Dự án mà chúng tôi đã gần như nắm chắc phần thắng trong tay giờ chỉ còn lại một nửa cơ hội.

Tôi chắc chắn rằng Kendra có nhúng tay vào vụ này. Trong suốt bữa tiệc của Tổng thống Nga buổi tối hôm đó cô ta liên tục nở nụ cười tự mãn và vênh mặt lên đầy kiêu ngạo với tôi. Cô ta cứ túm chặt cánh tay của người tình và thì thầm điều gì đó vào tai ông ấy. Người tình của cô ta, ngài bộ trưởng rõ rang là đã mê cô ta như điếu đổ.

Tôi tới quán bar để uống vài chén với cô bạn của mình thì Kendra đột nhiên xuất hiện đằng sau tôi.

"Ồ ngài Eros Petrakis tuyệt vời và toàn năng đang ở đây sao." Kendra nói bằng giọng the thé.

"Kendra." Tôi quay lại và nhìn cô ta với ý cảnh cáo. Cô ta là một ả đàn bà điên rồ luôn sẵn sàng đóng kịch nơi đông người.

Đúng vậy, giống như những gì mà cô ta đã làm tại sảnh chính tòa nhà của tôi cách đây 6 tháng. Cô ta la hét om sòm và trở nên điên cuồng khi vệ sĩ của tôi không cho cô ta vào. Cô ta thậm chí còn dám đánh vệ sĩ của tôi tron đó có cả Rod Brent, trưởng đội vệ sĩ.

Tôi đã ra lệnh cho vệ sĩ của mình không được phép cho Kendra Packer được bước vào tòa nhà. Cô ta thật quá phiền phức, cô ta gọi cho tôi liên lục, tới văng phòng làm việc của tôi thậm chí là tất cả những nơi công cộng khác để khiến tôi bẽ mặt. Cô ta tung tin đồn thất thiệt khắp nơi khiến tên của tôi xuất hiện trên vô số các tờ báo lá cải rằng chúng tôi hẹn hò nghiêm túc và thậm chí là đã đính hôn với nhau.
Cô ta hẳn là không hiểu nghĩa của từ "KHÔNG"

"Anh là một tên máu lạnh, Eros. Anh vứt bỏ tôi như vứt một con chó hoang vậy. Chắc chắn tôi sẽ khiến anh cảm thấy hối hận vì những gì mà anh đã làm với tôi." Cô ta nói rất nhỏ nhẻ, gần như là thì thầm, mắt nhìn tôi trâng tráo.,

"Đừng có cố thắng làm mấy cái trò đấu đã với vẩn đó, cô không thắng nổi đâu."
"Vậy cơ à? HA! Lần này thì không Eros ạ. Tôi chắc chắn rằng anh sẽ không có được thỏa thuận về xưởng đóng tàu đó đâu. Tôi biết điều đó sẽ ảnh hưởng lớn tới công việc làm ăn của anh. Anh vô cùng thèm khát dự án đó."

Tôi nhướn mày đầy khó chịu "Kendra, ôi cô gái nhỏ đáng thương. Tôi vẫn thường nghĩ cô thật ngu ngốc và giờ thì tôi nhận ra rằng cô ngu ngốc hơn cả tram lần tôi vẫn tưởng. Tại sao cô không quay lại học tiểu học đi nhỉ? Ít ra thì vốn từ vựng của cô cũng được mở rộng ra chứ không phải lúc nào cũng chỉ biết mỗi chứ VÂNG." Vâng, từ ưa thích của cô ta, nhất là ở trên giường.

"M* kiếp" Cô ta rít qua kẽ răng.

Tôi nháy mắt với cô ta rồi quay người bước đi.

"Eros..." Tôi nghe thấy cô ta gọi tên mình. Đột nhiên cô ta lại bước tới bên cạnh tôi và túm lấy tay tôi đầy âu yếm rồi gần như nức nở nói "Em xin lỗi. Em rất nhớ anh. Em vẫn còn yêu anh, Eros. Làm ơn. Chúng ta có thể nói chuyện được không? Em có thể giúp anh có được dự án xưởng đóng tàu đó."

Tôi cau mày, lùi lại phía sau một bước. "Xin lỗi nhưng tôi không thèm khát nó đến thế. Tôi muốn có dự án đó nhưng nếu điều kiện là đi kèm với cả cô thì, không đời nào, có hơn nữa tôi cũng không dám nhận."

Nói rồi tôi rời đi ngay lập tức bỏ mặc cô ta đang đỏ mặt vì tức giận.

Tôi xoay qua xoay lại trên giường, không tài nào ngủ được. Tôi cứ mải suy nghĩ mãi về vụ xưởng đóng tàu đó.

Tôi đã đi được hơn một tuần rồi. Có cả tấn công việc đang đợi tôi giải quyết, các loại giao dịch, họp hành, các thỏa thuận kinh doanh mới,...

Yeah... Tôi cảm thấy nhớ New York. Đó là nhà của tôi. Tôi nhớ gia đình, nhớ văn phòng làm việc nhớ cảm giác riêng tư và yên bình ở trong căn hộ của tôi và hơn hết tôi nhớ tới hương vị café của tôi.

Tôi đã bảo bà Doris pha cho tôi một cốc café trước khi tôi đi ngủ. Tôi cảm thấy thất vọng vô cùng. Tách café bà ấy pha không thể nào ngon được như của Jade.
Giá mà Jade đang ở đây, pha café cho tôi để tôi có thể có một giấc ngủ ngon.

Jade

"M* kiếp! Cô đang làm cái quái gì ở đây vậy?" Eros Petrakis nhìn tôi đầy tức giận, lạnh lùng nói.

Tôi đứng đờ người ra, run lên vì sợ hãi. Trông anh ta như muốn giết tôi vậy.
Ôi chúa ơi! Tôi thật quá ngu ngốc. Tôi đã nghĩ rằng anh ta không mặc gì! Nhưng thật ra thì anh ta đang mặc một chiếc quần đùi ngắn. Cái cảnh tượng anh ta không mặc gì trước mặt tôi khiến tôi cảm thấy như bị đau tim.

"M* nó! Đi và pha cho tôi cốc café khác. Đồ hậu đậu. Ra khỏi đây ngay lập tức!" Tôi cảm thấy vô cùng ngạc nhiên và ghê sợ, vô thức lặp lại lời anh ta nói. "Tôi... Tôi sẽ pha cho ngài một cốc cafe khác... Tôi rất xin lỗi thưa ngài. Tôi thật ngu ngốc và hậu đậu." Tôi cố gắng nuốt tiếng nức nở đang trực trào ngay cổ họng.
"Tôi không hề nói rằng cô ngu ngốc." Anh ta nói.

Sau đó tôi quỳ xuống nhặt những mảnh vỡ trên sàn nhà. Tôi vô cùng lo lắng bởi bộ cốc và đĩa đó là đồ gốm Trung Quốc, chắc chắn là chúng rất đắt. Làm sao mà tôi có thể có tiền đền được đây? Số tiền dư giả của tôi chỉ vừa đủ cho tiền học phí mà thôi.

"Lạy chúa, đừng có chạm vào nó!" Anh ta lớn tiếng quát khiến cho tôi giật mình sợ hãi. Tôi lại làm rơi mấy mảnh vỡ xuống sàn một lần nữa và đứng dậy ngay lập tức.

"Và giờ thì cô đang hành động ngu ngốc đấy." Giọng anh ta đầy đay nghiến. Sau đó anh ta đứng dậy và đi về phía tôi.

Tôi nhắm tịt mắt đầy sợ hãi nghĩ đến điều tội tệ nhất mà Petrakis có thể làm với tôi.

Chúa ơi hãy cứu con... Anh ta sắp sửa bè gãy cổ con hoặc là đánh gãy tay con hoặc là tát con hoặc là...

Sau đó, cảm thấy như tay của anh ta đang nâng tay của tôi lên, tôi ngay lập tức mở mắt và nhìn thấy anh ta đang chăm chú quan sát mấy ngón tay của tôi.
"Hãy nhìn xem cô vừa làm gì đây, cô đã cắt vào tay rồi đây này." Giọng của anh ta vô cùng lạnh lùng không hề có một chút thương tiếc nào.

Ôi! Ngón tay tôi đang chảy máu. Một, hai, ba... Ba viết cắt, giờ tôi mới bắt đầu cảm thấy đau nhói.

Tôi bắt đầu hoảng sợ, tôi ghét máu. Nó làm tôi nhớ tới cha của tôi mỗi lần ông phải truyền máu.

Tôi cảm thấy chóng mặt vô cùng, tôi ngất mất.

"Lại đây." Giọng nói của anh ta khiến tôi bừng tỉnh. Anh ta thở dài đầy bực tức sau đó kéo tôi vào phòng tắm.

Tôi chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc tuân theo. Tôi chẳng còn chút sức lực nào để tranh luận. Ngón tay tôi chảy máu, nhỏ giọt xuống sàn nhà lát đá.

Anh ta mở vòi nước để nước rửa sạch máu ở những vết cắt trên ngón tay tôi. Sau đó quở trách tôi như với một đứa trẻ.

"Bố mẹ cô không dạy cô rằng không được đụng vào kính vỡ à?"

"Tại sao cô lại bất cẩn như vậy?"

"Đừng bao giờ đụng vào kính vỡ nữa nhớ chưa?"

"Cô hành động mà chẳng suy nghĩ gì cả."

"Hy vọng rằng cô sẽ rút ra kinh nghiệm từ lần này"

Bla... bla... bla....

Chúa ơi, anh ta là sếp của tối chứ không phải là cha của tôi.

Anh ta ra ngoài lấy ít đồ sau đó quay trở lại với bông băng và thuốc sát trùng.
Anh ta lau tay của tôi bằng khăn ướt.

"Er... Được rồi, tôi có thể tự làm được, chỉ là một vết xước nhỏ thôi mà." Tôi rụt tay lại nhưng anh ta túm lấy cổ tay tôi.

"Đừng có hành động giống như một đứa trẻ nữa. Đây không phải chỉ là một vết xước."

Tôi biết rằng mình không thể kháng cự vì vậy tôi đã ngừng phản đối và để kệ cho anh ta xử lý vết thương của mình. Anh ta để tôi ngồi trên mép của bồn tắm. Tôi nhìn anh ta và cảm thấy vô cùng xấu hổ khi mắt tôi vô tình chạm phải cơ bụng sáu múi đầy quyến rũ của anh ta. Ôi chúa ơi! Tôi nuốt nước bọt khi anh ta quỳ xuống trước mặt tôi và nắm lấy tay tôi một lần nữa. Tim tôi đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cảm giác đau nhói ở ngón tay bỗng nhiên trở nên vô cùng dễ chịu, giống như có một dòng tram nghìn vôn chạy dọc khắp cơ thể tôi.
Anh ta rất nhẹ nhàng âu yếm khi rửa sạch và băng bó vết thương cho tôi. Còn tôi thì không thể rời mắt khỏi khuôn mặt đẹp trai và đầy sức hút ấy. Anh ta trông cường tráng hơn rất nhiều khi không mặc quần áo, vô cùng quyến rũ và nam tính.

Tôi thở ra đầy nhẹ nhõm, cuối cùng thì anh ta cũng xử lý xong vết thương cho tôi. Tôi đang định đứng dậy thì bỗng dung anh ta lại túm lấy bắp chân tôi.

Tôi thở gấp, vô cùng sợ hãi. "Không, làm ơn... Đừng."

"Chết tiệt! Đầu gối của cô cũng đang bị thương."


Chương XIII. Nghỉ việc


"Anh yêu em rất nhiều Sophia ạ. Em là tình yêu duy nhất của cuộc đời anh. Không một từ ngữ nào có thể diễn tả được cảm giác hạnh phúc tột cùng của anh bây giờ. Anh vô cùng biết ơn Chúa vì người đã mang em đến với anh. Và anh đã tìm thấy em, anh sẽ không bao giờ để em đi. Anh xin thề với em, anh sẽ luôn nắm tay em, yêu thương em, trao cho em cả trái tim mình, sẽ luôn ở bên giúp đỡ và chăm sóc cho em. Anh hứa sẽ luôn nắm chặt tay em cho dù có xảy ra cho dù cuộc sống của đôi ta có thay đổi tới mức nào. Giờ đây, cuối cùng em cũng đã trở thành vợ anh, và từ giờ tới khi anh chết đi em cũng sẽ mãi mãi là người vợ mà anh vô cùng yêu thương."

JADE

"Tay chị bị sao thế?" Sophira hỏi ngay khi con con bé đi học về.

"Chỉ là mấy vết xước nhỏ thôi. Sáng nay chị đã làm rơi tách cafe của ngài Petrakis."

"Để em đoán nhé, chắc là chị đã làm rơi nó ngay trước mặt ngài ấy phải không?" Con bé túm lấy tay tôi, kiểm tra mấy đầu ngón tay.

"Ừ"

"Và chị đã nhặt mấy mảnh vỡ ấy bằng tay không?"

Tôi gật đầu, Sapphire thì lắc lắc đầu.

"Chị hoảng quá, được chưa? Anh ta quát ầm lên, nói chị hậu đậu, bất cẩn.."

"Và ngu ngốc" Sapphire tiếp lời

"Ừ.. Thì.." Tôi muốn nói với con bé rằng Petrakis chỉ nói tôi ngu ngốc vì tôi đã nhặt mấy mảnh vỡ lên bằng tay không thôi. Nhưng, thôi, cũng chẳng có gì, điều đó không quan trọng.

"Anh ta thật đáng ăn một cú đạp. Giá mà em có thể làm thế."

"Em ư?" Tôi cười phá lên "Anh ta không phải người mà em có thể dây vào. Anh ta có thể huỷ hoại em, huỷ hoại chúng ta chỉ bằng một cái búng tay."

"Cậu ta thật độc ác." Mẹ tôi nói chen vào khi bà bước ra khỏi nhà bếp.

"Vâng, anh ta sả thải nhân viên vì những điều rất nhỏ nhặt. Con đã tưởng là sáng nay anh ta sẽ sa thải con" Tôi nhăn mặt. Chúng tôi đang có một cuộc sống rất thoải mái và dễ chịu nhờ có công việc này.

"Thật sao? Cảm ơn chúa anh ta đã không làm vậy. Sắp đến giáng sinh rồi và em thì đã cảm thấy vô cùng háo hức khi nghĩ đến việc được ăn gà tây cho bữa tối." Sap cười.

"Thật may mắn rằng anh ta không có tâm trạng để sa thải con. Dù sao thì ai là người băng bó vết thương cho con vậy? Người đó thật tốt bụng."

"Er... Um... Thật ra thì đó là..."

"À, Dee! Em quên mất không nói với chị tối qua em đã nói chuyện với Joseph." Sapphia ngắt lời tôi.

Tim tôi đập thình thịch lên vì một cảm giác vui sướng khó lòng giải thích khi con bé nhắc tới Joseph.

"Anh ấy nói rằng anh ấy nhớ chị. Anh ấy không hiểu tại sao chị lại không chịu nói chuyện với anh ấy nữa. Dù lý do là gì đi chăng nữa, dù chị có giận anh ấy hay không thì anh ấy vẫn muốn gửi lời xin lỗi tới chị"

Tôi thở dài "Em biết lý do là gì mà, Saph. Chị không thể đối mặt với anh ấy nữa."
"Tại sao? Điều đó có gì đáng để xấu hổ đâu? Chị vẫn là Jade của ngày xưa. Cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa chị vẫn cần phải vượt qua nó và tiến về phía trước"

"Đừng, hiện tại chị không muốn nói về vấn đề đó." Giá mà Saph có thể ngậm mồm lại. Tôi không muốn nhắc lại những chuyện trong quá khứ. Mọi thứ dường như mới chỉ xảy ra ngày hôm qua vậy. Mọi ký ức vẫn còn hiện lên vô cùng rõ ràng trong đầu tôi.

"Nhưng Dee..."

"Sapphire, thôi đi." Mẹ tôi đột nhiên quát to với Saph.

Sapphire thở mạnh "Được rồi. nhưng Joseph có hỏi thăm chị. Anh ấy muốn biết chị đang ở đâu để anh ấy có thể tới thăm. Em bảo chị đang ở Indonesia."
"Indonesia? Làm gì?"

"Anh ấy không hỏi nữa. Chắc anh ấy biết rằng em nói dối."

"Yeah, thằng bé đủ thông minh để phát hiện ra điều con nói không phải là sự thật" Mẹ tôi nói với Sapphire. Bà đang chuẩn bị bàn ăn cho bữa tối.

"Dù sao thì giờ anh ấy cũng đang là sinh viên năm hai của trường y khoa."

"Thật à? Thật tốt. Ước mơ của anh ấy là trở thành một bác sỹ." Tôi rất mừng cho joseph. Mục tiêu sống của anh ấy là được giúp đỡ và chữa bệnh cho những người nghèo khổ. Tôi tin chắc rằng anh ấy có thể giúp đỡ được nhiều bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn hơn một khi anh ấy trở thành bác sỹ.

"Yeah, còn ước mơ của chị là được lấy anh ấy làm chồng, nhớ chứ?"

"Saph, đừng khiến chỉ phải nổi điên lên với em. Chị có thể cắt viện trợ tuần này của em đấy."

"Em chỉ đùa thôi mà, Dee. Dù sao thì Joseph nói rằng anh ấy yêu chị." Saph trêu chọc tôi.

Yêu? Tôi biết cái yêu mà anh ấy nói tới là thế nào. Tình yêu dành ột cô em gái.
Lúc nào tôi cũng đảm bảo rằng mình đi ngủ lúc 8 giờ mỗi tối. Tôi phải ngủ sớm bởi tôi phải dậy lúc 3 giờ sáng để đi làm.

"Anh lái xe qua tất cả những nơi mà chúng ta từng tới

Anh nghĩ về nụ hôn cuối cùng của đôi ta, về hương vị ngọt ngào của đôi môi em
Và mặc dù bạn bè em nói rằng cuộc sống của em vẫn ổn" (Cho bạn nào không biết thì đây là lời bài hát "Amnesia" của 5 seconds of summer nheee ^^. Hay lắm, heheee.)

Tôi đột nhiên tỉnh giấc bởi tiếng chuông điện thoại. Tôi bật dậy trong vô thức, ngồi trên giường và ngước mắt lên nhìn đồng hồ. Mới 10 giờ tối, tôi lầm bầm.
Có thể là ai đây cơ chứ?

Tôi với lấy điện thoại trên bàn, cố gắng mở mắt ra. Đầu óc tôi vẫn chưa chịu hoạt động trở lại, mù mù mịt mịt

"Alo?" Tôi nói bằng giọng ngái ngủ

"Tôi muốn uống café, ngay bây giờ." Eros Petrakis nói, giọng nói của anh ta cứ vang vọng trong tai tôi. Sau đó anh ta cúp máy. Thật bất lịch sự.

Tôi lại nằm vật xuống giường, nằm im nhìn trần nhà chằm chằm trong vòng 2 phút.

"Ai vậy?" Mẹ tôi hỏi khi bà thấy tôi đã tỉnh giấc

"Sếp của con"

15 phút sau, tôi chạy hộc tốc về phía bến xe bus. Đúng 11 giờ, tôi bê café vào phòng làm việc của Eros Petrakis. Anh ta thậm chí chẳng thèm liếc nhìn tôi một cái khi tôi đặt café ở trên bàn. Anh ta quá bận bịu với công việc của mình, mắt không rời khỏi màn hình laptop.

Buổi tối hôm đó tôi đã ngủ lại tại căn hộ của anh ta. Yeah, giá mà tôi được ngủ tại một trong những phòng ngủ sang trọng với chiếc giường cỡ siêu lớn, chăn ấm đệm êm giữa ánh nến lung linh, nhưng không thực tế thì tôi đã phải ngủ ở trong bếp. Đầu tôi gục trên bàn bếp. Tôi không muốn làm phiền bà Doris thêm nữa bởi vì khi tôi tới đây thì bà cũng như những người khác đều đã ngủ rồi.

Ngày tiếp theo, mọi chuyện lại diễn ra giống hệt ngày hôm trước. Ngài Petrakis lại gọi cho tôi lúc 10 giờ đêm và tôi lại phải vội vàng chạy tới bến xe bus một lần nữa.Tôi thở không ra hơi khi tới được căn hộ của anh ta lúc 11 giờ. Vâng, đúng vậy, tôi lại tiếp tục phải ngủ trong nhà bếp.

Đêm thứ ba, đầu tôi đau như búa bổ vì không ngủ đủ giấc trong ba đêm liên tiếp. tôi đã cố gắng ngủ vào ban ngày nhưng không được.

Anh ta lại gọi cho tôi lúc 10 giờ đêm. Tôi không thể nào chạy tới bến xe bus nhanh hơn được nữa, đầu tôi như muốn nổ tung. Vì vậy tôi đã bị lỡ chuyến xe lúc 10 giờ 15. Tôi đã phải đợi thêm 15 phút nữa cho chuyến tiếp theo. Lúc tôi pha café cho Petrakis thì đã là 11 rưỡi. Tôi rất vội vã vì vậy tôi đã quyết định bỏ qua bước vẽ trái tim lên tách café của anh ta.

"Cô tới muộn" Anh ta nói với tôi ngay khi tôi bước vào phòng làm việc của anh ta. Mắt anh ta rời khỏi màn hình laptop và nhìn chằm chằm về phía tôi.

Tôi hóa đá. Đầu tôi lại tiếp tục đau như búa bổ còn tim thì đập thình thịch vì sợ hãi.

"Tôi... Tôi đã lỡ chuyến xe lúc 10 giờ thưa ngài và tôi...Er..." Tôi lắp bắp sau đó đặt tách café lên bàn làm việc của anh ta.

Anh ta nhìn cốc café trong giây lát. Một... hai... ba. Sau đó, mắt anh ta tối sầm trông vô cùng nguy hiểm khi anh ta nhìn tôi.

Anh ta nâng tách café lên rôi nhấp một ngụm nhỏ sau đó anh ta đặt nó xuống đĩa.

"Đây là cốc café chán nhất mà tôi từng uống" Môi anh ta mím lại đầy chán ghét.
Một cơn ớn lạnh chạy dọc khắp cơ thể tôi. Tôi cảm thấy như mình vừa bị tạt một gáo nước lạnh vào người vậy. Café dở ư? Anh ta không thích café của tôi ư? Chúa ơi, tôi thật sự gặp rắc rối rồi.

"Tôi đã pha nó rất cẩn thận thưa ngài. Tôi thề rằng tôi vẫn dùng loại café như mọi khi và... và.."

"Nó không giống... Không còn giống nữa." Giọng anh ta đanh lại.

"Nhưng tôi đã ước lượng mọi thứ rất cẩn thận, lượng café, lượng nước và cả thời gian nữa..."

"Cô biết không, cô không chỉ hậu đậu đâu mà còn ngu ngốc nữa. Cô không có khái niệm gì về thời gian à? Tôi gọi cho cô lúc 10 giờ và 11 rưỡi cô mới đến đây. Quá trễ. Tôi không tha thứ cho nhân viên đi làm muộn. Cô có hiểu không, cô Collins?"

Tôi thật sự muốn hét thẳng vào mặt anh ta và nguyền rủa anh ta mau chóng quay lại địa ngục. Đó mới là nới dành cho anh ta. Giá mà tôi có phép thuật để biến anh ta thành một con rắn!

"V... Vâng thưa ngài.." Tôi cắn môi cố kiềm chế tiếng nức nở. Đầu tôi ngày càng trở nên đau hơn.

"Đi đi! Pha cho tôi cốc café khác. Hãy làm nó hoàn hảo như mọi khi bằng không cô sẽ bị sa thải." Anh ta nói đầy cay nghiệt.

Nước mắt tôi đột nhiên chảy xuống hai gò má. Anh ta là một tên bạo chúa, thô lỗ và độc ác. "Tôi... tôi bỏ việc." Tôi nói nhỏ gần như là thì thầm.

"Cái gì cơ?" Anh ta ngắt lời tôi một lần nữa.

"Tôi bỏ việc. Tôi không thể tiếp tục làm việc với ngài được nữa ngài Petrakis. Ngài quá thô lỗ. Tôi cũng có cảm giác và tôi cũng là con người giống như ngài vậy. Ngài đối xử với tôi giống như một nô lệ để ngài sai khiến và xúc phạm..."

"Im miệng! Sao cô dám lên mặt dạy đời tôi? Nếu cô muốn nghỉ thì cứ nghỉ. Tôi không muốn uống thứ café chẳng ra gì của cô và tôi cũng không muốn nhìn thấy mặt cô một lần nữa. Ra khỏi đây! Ngay lập tức!"
EROS
M* nó, m* nó, m* nó! Tôi đã làm cái gì thế này?

Nhưng có lẽ đây cũng là một việc tốt. Nó sẽ giúp tôi ngừng suy nghĩ về cô ấy. Cô ấy không phải kiểu người mà tôi thích, hoàn toàn không. Cô ấy xấu xí, lỗi thời, quá ngây thơ và suy dinh dưỡng.

Tôi điên rồi, sao tôi lại gọi cô ấy tới căn hộ của tôi vào mỗi tối cơ chứ. Sự thật là tôi chỉ muốn nhìn thấy cô ấy. Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra với tôi nữa. Tôi chỉ không thể gạt bỏ hình ảnh của cô ấy ra khỏi đầu, ngay từ khi tôi gặp cô ấy... khi chúng tôi va phải nhau ở phía ngoài quán café. Kể từ đó tôi không thể khiến bản thân mình ngừng nghĩ về cô ấy.

Nhưng điều này phải dừng lại. Tất cả mọi thứ liên quan tới cô ấy cần phải được gạt bỏ khỏi cuộc sống của tôi.

Tôi không cần một cô gái như vậy trong cuộc sống của mình và tôi cũng không cần café của cô ấy.

Ba đêm tiếp theo, tôi không thể nào ngủ ngon. Tôi liên tục cáu gắt với các nhân viên ở công ty. Tôi rất dễ dàng trở nên tức giận.

Tôi bỏ cuộc. Tôi không thể chịu đựng thêm được nữa.

"Bà Doris, hãy gọi cho Jade và nòi với cô ấy rằng cô ấy vẫn có thể quay trở lại làm việc nếu muốn." Tôi vứt bỏ lòng tự trọng của mình nói. M* nó. Tôi nhớ café của cô ấy. Tôi biết rằng cô ấy sẽ quay trở lại, cô ấy cần tiền để nuôi gia đình và học hành.

30 phút sau, bà Doris thông bào với tôi rằng Jade không muốn quay lại. M* kiếp!
"Tại sao? Cô ấy đã tìm được công việc khác à?"

"Không thưa ngài, cô ấy nói là cô ấy vẫn đang tìm việc." Bà Doris nói.

Hai ngày sau, tôi quyết định phải đi gặp Jade. Tôi tìm thấy địa chỉ của cô ấy trong CV xin việc.

Tôi tới South Bronx và tìm kiếm căn hộ mà cô ấy và gia đình đang thuê. Tôi cảm thấy sững sờ vì không ngờ rằng cô ấy đang sống ở một nơi chật chội như vậy, nó quá nhỏ. Cái quái gì đây!

Tôi hít thở sâu, đưa tay lên gõ cửa căn hộ mà họ đang thuê. Cánh cửa mở ran gay lập tức một cô gái trẻ há hốc miệng nhìn tôi chằm chằm.

"Xin chào. Tôi là Eros Petrakis. Jade có nhà không vậy?"


Chương 14. Tôi căm hận anh ta


Blair: Đó là mẫu người con gái trong mơ của Chuck. Thông minh chứ không thuộc kiểu mọt sách. Mạnh mẽ nhưng đầy nữ tính. Hoàn hảo. Và anh ấy còn thích những cô gái có nước da ngăm ngăm cùng một đôi mắt màu nâu sẫm.

Dorola: Nhưng đó chẳng phải chính là cô sao, Blair?

- Trích từ series phim truyền hình "Gossip girl"

EROS

RẦM!!!

Cánh cửa trước mắt tôi đột nhiên bị đóng lại vô cùng mạnh.

M* kiếp!

Tôi như hóa đá ở đó, từ ngạc nhiên nhanh chóng chuyển sang tức giận.

Cô gái ấy điên rồi!

"Này!" Tôi kêu to và lại tiếp tục gõ cửa một lần nữa. Lần này tôi cố gắng hết sức gõ cửa thật mạnh cho tới khi bàn tay đỏ ửng lên. "Mở cửa ra. Tôi muốn nói chuyện với Jade."

Sau đó có tiếng nhạc rất lớn từ trong nhà vọng ra.

"Cô ấy là nữ hoàng của tôi

Bởi vì chúng tôi đều mới 16 tuổi

Chúng tôi cùng mong muốn những thứ giống nhau

Chúng đều mơ ước những điều giống nhau

Sẽ là như vậy đó."

Cái con bé vô học đó chắc hẳn là em gái Jade. Cô ấy có đề cập đến việc cô ấy đang sống cùng mẹ và em gái trong buổi phỏng vấn. Hừ, em gái cô ấy cần được giáo dục nhiều hơn, con bé quá thô lỗ và bất lịch sự. Chắc hẳn nó đã trốn mấy tiết học giảng bài về đạo đức và cách cư xử trên lớp.

"Tôi đã có tất cả

Bởi cô ấy là người duy nhất

Mẹ cô ấy gọi tôi đầy thương mến

Cha cô ấy xem tôi nhưn con trai trong nhà

Mọi chuyện đều rất tốt"

Tôi tiếp tục gõ cửa trong khoảng 15 phút nữa, hoàn toàn vứt bỏ lòng tự trọng của mình. Tôi hoàn toàn mất bình tĩnh, xem ra con bé cứng đầu đó quyết tâm lờ đi sự có mặt của tôi. Tôi thò tay vào túi quần vào rút điện thoại ra, bấm số của Jade
Điện thoại vang lên những tiếng tút tút liên hối. Tôi gọi cho cô ấy hết lần này đến lần khác nhưng cô ấy không nghe máy.

Tôi nhét tay vào tui quần, tựa người vào bức tường bênh cạnh cửa ra vào.

Chắc hẳn Jade không có nhà và con bé cứng đầu đó đang ở một mình. Tôi cần phải nói chuyện với Jade để xem liệu cô ấy đã tìm được công việc khác hay chưa. Hiện tại em gái cô ấy là người duy nhất có thể cho tôi biết cô ấy đang ở chỗ nào.
Tôi quyết định không gõ cửa nữa. Tôi biết con bé kia sẽ chỉ mở cửa nếu nó nghĩ tôi đã đi rồi. Ắt hẳn con bé tức giận với tôi vì tôi đã sa thải Jade. Mà không, thực ra tôi đâu có sa thải cô ấy, là cô ấy tự nghỉ việc mà.

10 phút sau, đúng như tôi dự đoán, cánh cửa được mở ra. Vẫn con bé với mái tóc nâu, mặc một chiếc áo phông hình Naruto, trợn tròn mắt lên nhìn tôi. Mắt con bé ánh lên đầy tức giận

"Ngài vẫn còn ở đây!" Nó gần như hét lên và định đóng sập cánh cửa trước mặt tôi một lần nữa

"Yeah, đúng vậy. Và giờ thì hãy nói cho tôi biết Jade đang ở đâu" Tôi nhanh chóng đứng chặn trước cánh cửa để con bé không thể đóng lại được.

"Chị ấy không có ở đây, được chưa? Giờ thì ngài có thể đi được rồi đấy!"

"Này, con chuột nhắt nóng nảy... Phép lịch sự cô để ở đâu rồi? Giấu trong gầm giường à?"

"Dee nói đúng, ngài đúng là một người thô lỗ. Ngài gọi chị tôi là suy dinh dưỡng, hậu đậu và ngu ngốc. Còn bây giờ?! Ngài lại nói tôi nóng nảy, chuột nhắt và bất lịch sự. HA!"

"Ồ, vậy đó là lý do cô nổi cáu với tôi. Có vẻ thú vị đấy."

"Thú vị, để xem ngài còn có thể cảm thấy thú vị nữa không khi được ăn một cú đá của tôi!"

"Tsk. Tsk. Jade hoàn toàn không nói với tôi rằng em gái cô ấy bị BPD." (BPD: là rối loạn nhân cách thì phải đó)

"BPD?"

"À, đó là từ để chỉ những người phụ nữ xinh đẹp"

Con bé cau mày, mím môi đầy tức giận. "Tôi không bị ngu. Tôi biết BPD là gì. Thần kinh của tôi hoàn toàn bình thường. Thêm nữa không cần phải ra vẻ nịnh nọt tôi, tôi biết là ngài không hề nghĩ như thế. Và giờ thì biến ra khỏi nhà tôi ngay trước khi tôi gọi cảnh sát."

Tôi khá ấn tượng. Quả là một cô gái thông minh nhưng quá nóng nảy.

"Tôi sẽ đi ngay khi cô nói cho tôi biết Jade đang ở đâu."

"Ồ, thưa ngài, chị ấy đã đi tới châu Á để nghỉ ngơi rồi và còn lâu mới quay lại. Ngài sẽ không có cơ hội được gặp chị ấy nữa đâu. Chị ấy đã tới đó để đoàn tụ với trúc mã của chị ấy rồi."

Trái tim tôi chợt nhói lên một cái khi tôi nghĩ tới việc Jade cùng một người đàn ông khác. M* kiếp! Ai thèm quan tâm cơ chứ! Tôi không cần cô ấy, tôi chỉ muốn café của cô ấy thôi.

Nhưng có lẽ con bé này đang nói dối. Jade sẽ không đời nào bỏ gia đình cô ấy ở lại. Cô ấy là trụ cột của cả gia đình. Cả cô chuột nhắt bé bỏng này cũng phải sống dựa vào cô ấy.

"Ồ, tệ thật. Hãy nói với Jade tới gặp tôi ngay bằng không tôi sẽ bắt cô ấy lại đấy. Cái tách mà cô ấy đã làm vỡ đáng giá cả một gia tài. Đó là loại tách được sản xuất từ thời Minh tới giờ, vô cùng quý hiếm. Tôi chắc là cô không muốn chị gái củng mình đón Giáng sinh trong tù đâu nhỉ."

Sự tức giận trên gương mặt con bé nhanh chóng đổi sang sợ hãi "K...Không..."

"Vậy thì hãy ngoan ngoãn nhắn cho cô ấy rằng tôi đã ghé qua. Cô ấy có 24 giờ đồng hồ để tới gặp tôi. Chậm một tích tắc thôi tôi cũng sẽ không bỏ qua đâu. Cô ấy sẽ phải hứng chịu đậu quả đấy, hoặc là trả tiền cho tôi hoặc là đi tù. Hy vọng cô đã hiểu."

"V...vâng."

"Thấy chưa? Giờ thì cô bắt đầu giống một cô bé ngoan rồi đấy." Tôi vỗ vỗ đầu con bé rồi bỏ đi, mặc con bé cứ đứng nhìn tôi chằm chằm.

JADE

Tôi cảm thấy hoàn toàn kiệt sức khi đi khắp mọi nơi trong thành phố Manhattan này, đặt hy vọng hết cuộc phỏng vấn này đến cuộc phỏng vấn khác. Tôi đã nộp hồ sơ xin làm tại một công ty nọ bởi tôi cũng đã có được một số chứng chỉ từ trường đại học, thư ký hoặc nhân viên văn phòng gì đó cũng được.

"Tôi khá ấn tượng với điểm số của cô, cô Collins. Nó rất xuất sắc dù cô thuộc diện vừa học vừa làm."

"Cảm ơn ngài. Tôi chắc chắn rằng..."

Tôi đang phỏng vấn xin vào làm thư ký thì điện thoại của tôi đột nhiên đổ chuông. Cán bộ phòng nhân sự đang phỏng vấn tôi nhíu mày với vẻ dò hỏi.

"Er, xin lỗi ngài."

Ông ta gật đầu, gõ gõ bút lên hồ sơ cá nhân của tôi, rõ ràng là không được vừa lòng vì sự gián đoạn.

Tôi nhanh chóng mở chiesc túi xách bằng da màu nâu và lục tìm điện thoại.

"Trời ạ, nó ở đâu rồi... Tôi đã túm được chiếc lược, hộp phấn phủ, ví tiền lọ nước hoa,... điện thoại của tôi đâu? Cuối cùng thì nó cũng ngừng kêu. Phù! Cảm ơn Chúa.

Tôi đặt chiếc túi xuống và ngồi thằng ngay ngắn trên ghế, tập trung quan sát biểu cảm của cán bộ phòng nhân sự đang chăm chăm nhìn sơ yếu lý lịch của tôi. Môi ông ấy hơi mím lại còn cặp lông mày màu nâu sẫm cứ nhăn tít như muốn dính vào với nhau.

Ôi chúa ơi, ông ấy làm tôi nhớ tới giáo viên dạt Vật lý đáng sợ của tôi người luôn giao cho chúng tôi nhưng bài tập không-thể-hoàn –thành-nổi cũng như những tiết kiểm tra vấn đáp vô cùng khó nhằn.

"Cô có thể nói cho tôi biết làm thế nào cô có thể sắp xếp được 8 tiếng đi làm mỗi ngày mà vẫn duy trì được việc học..."

Reng!!! Reng!!! Reng!!! Điện thoại của tôi lại tiếp tục đổ chuông. Chúa ơi... Dù là ai gọi đi nữa thì tôi cũng muốn giết người đó.

"Tôi rất xin lỗi thưa ngài, tôi xin pháp, làm ơn... chỉ một phút thôi... Thật xin lỗi." Tôi lại lục tìm điện thoại trong túi xách.

Gương, sổ cầm tay, hóa đơn tiền điện, nhật ký... Điện thoại của tôi đâu rồi !

Cuối cùng thì điện thoại của tôi cũng ngừng reo khi tôi tìm được nó. Tôi nhìn vào tên người gọi, đáng chết, là Eros Petrakis. Ngay lập tức tôi cảm thấy vô cùng tức giận.

Tại sao anh ta lại gọi điện cho tôi? Anh muốn gì? Tôi đã xin nghỉ việc rồi. Tôi không muốn làm việc cho anh ta nữa, không muốn pha café cho anh ta nữa. Tôi sẽ trở nên trì độn và mệt mỏi vì cứ suốt ngày phải làm đi làm lại một việc như thế. Tôi cần phải phát huy kiến thức của bản thân, áp dụng những điều mà tôi đã học ở trường. Bên cạnh đó tôi cũng có tự trọng và phẩm giá của riêng mình.
Tôi đặt điện thoại ở chế độ im lặng để nó sẽ không thể làm gián tiếp cuộc phỏng vấn nữa.

"Cô Collins, chúng tôi sẽ gọi điện cho cô sau. Số điện thoại liên lạc đã được ghi trên sơ yếu lý lịch của cổ rồi."

"Nhưng thưa ngài..."

"Chúc một ngày tốt lành, cô Collins."

Tôi nghiến răng. Chắc chắn rằng trước đó ông ấy đã có cân nhắc tới việc nhận tôi còn giờ thì tôi đã hoàn toàn hết cơ hội. Tôi căm thù Eros Petrakis vì đã làm gián đoạn cuộc phỏng vấn của tôi. Dù anh ta có muốn gì đi nữa tôi cũng không đời nào trả lời điện thoại của anh ta.

"Chị nói đúng, Dee. Anh ta quá thô lỗ, là người ngạo mạn nhất mà em từng gặp. Anh ta giống hệt Klaus trong phim The Vampire Diaries"

"Chính xác. Chị căm ghét anh ta vì đã phá hỏng buổi phỏng vấn của chị và đe dọa chị."

"Vậy mai chị có tới gặp anh ta không? Chị chỉ còn 12 tiếng nữa thôi."

"Chị còn lựa chọn nào khác sao. Phải đi gặp tên ác quỷ đó thôi."

"Jade, hãy cố gắng nhỏ nhẹ với cậu ta. Mẹ chắc rằng anh ta sẽ hiểu rằng chúng ta hoàn toàn không có khả năng để đền chiếc tách cổ đó. Nếu có thể hãy cầu xin cậu ta tha cho chúng ta."

"Me, con sẽ không đời nào làm thế đâu. Con sẽ không đời nào van vỉ tên khốn vênh váo đó. Anh ta nghĩ anh ta là nhất, là tối cao. Anh ta không phải Chúa trời mẹ ạ. Anh ta cần phải nhận ra rằng anh ta cũng chỉ là một con người bình thường như chúng ta thôi."

"Yeah, đúng vậy đó." Saph vỗ vai tôi. "Hãy nói điều đó trước mặt anh ta. Em thách chị đấy."

"A...Um... Chị... Có thể chị sẽ làm thế." Tôi nói với Saph.

"Mẹ tự hỏi không biết điều gì đã biến cậu ta trở nên như vậy" Mẹ tôi thở dài.

"Có lẽ vì uống qáu nhiều café đen" Saph cười và tiếp lời "Chị nên bỏ thêm nhiều đường vào café của anh ta để làm trái tim đắng nghét của anh ta trở nên ngọt ngào hơn."

Đúng 9 giờ sáng hôm sau, tôi có mặt tại sảnh tòa nhà trụ sở chính của tập đoàn Petrakis tại Manhattan. Nhân viên lễ tân vẫn là người đã giúp tôi gặp được ngài Petrakis, bà ấy nhận ra tôi và bảo tôi lên tầng trên cùng, văn phòng của Eros Petrakis.

Có rất nhiều người ở sảnh đứng xếp hang đợi thang máy. Tôi vội vã chạy về phía chiếc thang máy không có ai và bấm nút lên. Thật may mắn, cánh cửa mở ran gay tức khắc, tôi bước vào trong và bấm số tầng của phòng làm việc của Eros Petrakis

Toét !!! Toét!!!!

Tiếng còi vàng lên khiến tối giật bắn mình. Bên ngoài trở nên ồn ào, có ba nhân viên bảo vệ tiếng về phía tôi

"Này, cô gái... Đó là thang máy cá nhân." Một trong số họ kêu lên

Nhận ra lỗi sai của mình, tôi định bấm nút mở cửa để tôi có thể vước ra ngoài nhưng tôi lại vô tình bấm nhầm nút đóng cửa. Tôi cảm thấy khá rối bởi hình của mấy mũi tên trên đó. Cánh cửa đóng lại ngay tức khắc và từ từ đi lên. Chúa ơi.
Một phụ nữ trẻ vô cùng xinh đẹp với màu tóc vàng rực rỡ cùng bộ quần áo công sở màu hồng thời thượng đang nghe điện thoại khi tối bước vào văn phòng làm việc của Petrakis.

"Vâng, cô ấy đang ở đây. Không... Không... Tôi chắc là ngài Petrakis sẽ không thích điều đó đâu. Tôi sẽ xử lý việc này." Người phụ nữ nói.

Tôi cười với cô ấy nhưng cô ấy không hề cười lại với tôi. Tôi đọc trên bảng tên "Pamela Leech – Thư ký riêng."

Ồ, đúng rồi, tôi vẫn còn nhớ cô ấy.

"Chào buổi sáng. Tôi là Jade Collins, tôi tới gặp ngài Eros Petrakis, tôi đoán...umm... là ngài ấy cũng đang đợi tôi." Tôi nói ngay khi cô Leech đặt điện thoại xuống.

"Vậy ra cô là cô Collins. Vâng, ngài ấy đã đợi cô từ hôm qua rồi." Cô ấy nhướn một bên mày lên, nâng cằm sau đó nhìn tôi từ đầu đến chân

"Ah...um... Cảm ơn cô." Tôi đáp

"Lần tới hy vọng cô có thể đọc biển thông báo phía trên cửa thang máy, cô Collins. Nó có đề chữ thang máy CÁ NHÂN. Không ai được phép sử dụng thang máy đó trừ các sếp." Cô ấy nói, chỉ tay về phía thang máy mà tôi vừa bước ra. Gương mặt xinh đẹp của cô nhìn tôi đầy vẻ khó hiểu.

"Tôi xin lỗi," Tôi cảm thấy vô cùng xấu hổ và bé nhỏ trước mặt cô ấy. Tôi quả là ngu ngốc khi không để ý biển thông báo đó. "Sẽ không có chuyện đó nữa đâu" Bởi vì, chắc chắn rằng tôi sẽ không bao giờ bước vào tòa nhà này một lần nữa.
"Tốt nhất là nên như vậy. Cô đã gây ra một vụ lộn xộn ở dưới sảnh đấy. Sự ngu ngốc của cô có thể gây ra..."

Ting!

Tôi nghe thấy tiếng cửa thang máy mở ra.

Biểu hiện trên gương mặt cô Leech hoàn toàn thay đổi. Cô ấy cười với tôi rất ngọt ngào, khoe hàm răng trắng bóc "Chào buổi sáng, cô Collins. Mời ngồi."

Tôi há hốc mồm vì ngạc nhiên trước sự thay đổi 180 độ của cô ấy. Sau đó tôi nhận ra lý do khi một người đàn ông bước qua chỗ tôi đang đứng. Tôi nhìn bóng lưng của anh ta. Anh ta đang bước thẳng về phía văn phòng của mình, hoàn toàn phớt lờ tôi, như thể tôi không hề tồn tại.


Chương 15: Tôi Có Thể Tin Anh Ta Được Sao?


Tình yêu là thứ sức mạnh không gì chế ngự được. Nếu bạn muốn kiểm soát nó, nó sẽ phá huỷ bạn. Nếu bạn muốn giam cầm nó, nó sẽ thống trị bạn. Nếu bạn cố gắng để hiểu nó, tất cả những gì bạn nhận được sẽ chỉ là cảm giác hoang mang, rối bời.

– Paulo Coelho

EROS

Tôi đã nhìn thấy Jade ngay khi bước ra khỏi thang máy. Làm sao có thể không thấy được cơ chứ? Cô ấy có phong cách ăn mặc vô cùng… Đặc biệt. Chắc chắc cô ấy sẽ vẫn nổi bần bật ngay khi đứng giữa đám đông.

Trong khi hầu hết phụ nữ thời nay đều mặc váy ngắn để khoe chân thì cô ấy lại mặc một chiếc váy dài chấm gót. Khi hầu hết những người phụ nữ khác đều chọn những bộ trang phục màu mè sắc sỡ để thu hút sự chú ý của đàn ông thì cô ấy lại mặc những bộ trang phục màu trầm tối để không ai chú ý đến cô. Và khi các cô gái chọn giày cao gót để trông mảnh dẻ và nổi bật thì cô ấy hoàn toàn không giống vậy, cô ấy vốn đã cao và quyến rũ theo cách riêng của mình.

Yeah, tôi cố tình sượt qua vai cô ấy để cô ấy nhận ra tôi, để lôi kéo sự chú ý của cô ấy – này! Tôi tới rồi đây. Cô ấy đang dán mắt nhìn thư ký của tôi mà không nhận ra rằng too đang ở ngay sau cô ấy.

Tôi không thể hiểu được tại sao tim tôi cứ đập thình thịch một cách ngu ngốc khi ở gần Jade. Có lẽ bởi tôi thấy cô ấy khá thú vị, đặc biệt, mỏng manh mà cứng cỏi. Cô ấy đẹp theo cách của riêng mình. Vẻ đẹp tự nhiên ấy khác hẳn với những khuôn mặt chát đầy phấn, lông mi giả giày cộp cùng bộ tóc nhuộm đủ thứ màu.

Hoặc có lẽ bởi mùi nước hoa của cô ấy. Nó có mùi như hương vani vậy, vồ cùng ngọt ngào, tươi mới và êm dịu. Một mùi hương mà tôi không hề để ý tới trong suốt 6 tháng qua.

Tôi bước vào văn phòng của mình, hít thở sâu. Điều này chưa bao giờ xảy ra, sự có mặt của một người lại ảnh hưởng sâu sắc tới tôi như vậy. Cảm giác phấn khích vì được gặp cô ấy một lần nữa khiến mọi cảm xúc của tôi như sống lại, khiến trái tim tôi đập liên hồi.

Điều gì đã xảy ra với tôi thế này? Cô ấy chỉ là một người phụ nữ thôi mà.

Nhưng điều khiến tôi đang phát điên lên chính là việc tôi đã đe dọa Jade để cô ấy đến gặp tôi hôm nay. Thật ngu ngốc. Cô ấy không cho tôi lựa chọn nào khác. Cố ấy không trả lời điện thoại và cũng cứng đầu không chịu nhân lời quay lại làm việc cho tôi. Yeah, tôi không còn cách nào khác nữa, tôi vô cùng lo sợ rằng cô ấy sẽ thật sự từ chối lời đề nghị của tôi.

Suy nghĩ về chuyện đe dọa cô ấy bằng chiếc tách từ thời Minh đột nhiên xuất hiện trong đầu tôi. Tôi không hiểu được vì sao tôi lại nghĩ ra cái điều ngu ngốc ấy. Tôi thậm chí còn cảm thấy vô cùng ngạc nhiên trước chính những suy nghĩ của mình. Tôi nóng lòng muốn biết Jade đang ở đâu và cô em gái “cứng đầu” của cô ấy thì hoàn toàn không chịu hợp tác.

M* nó! Tôi đã đẽ dọa cô ấy về vụ chiếc tách chỉ đáng giá chưa tới 1 đô la và giờ thì cô ấy đang ở đây, lo sợ về việc đã đánh vỡ một chiếc tách cổ từ thời Minh của Trung Quốc.

Tôi cảm thấy hơi tội lỗi vì đã đe dọa cô ấy nhưng ít nhất thì cô ấy cũng đã ở đây. Đấy là điều duy nhất khiến tôi cảm thấy được an ủi.

Tôi bước về phía bàn làm việc và ngồi xuống, lấy điện thoại ra bấm số.

“Chào buổi sáng, ngài Petrakis” Người đàn ông ở đầu dây bên kia chào tôi

“Tôi cần một ngôi nhà.”

JADE

Petrakis đang ngồi phía sau bàn làm việc của anh ta và nói chuyện điện thoại. Anh ta vẫn chưa hề liếc về phía tôi kể từ lúc tôi bước vào. Mặt anh ta hơi nghiên nghiêng về phía bên trái, hết nhìn đồng hồ lại nhìn về phía bàn làm việc. Anh ta trông khá bận rộn, bàn anh ta tràn ngập các loại tài liệu, hẳn là đang đợi anh ta ký và phê duyệt.

Tôi đứng trước mặt và quan sát vẻ bề ngoài của anh ta. Mái tóc đen mượt được chải ngược về phía sau, chắc anh ta vừa tắm xong nên tóc vẫn còn chưa khô hẳn. Khuôn mặt anh ta trông rất sáng sủa, cạo râu sạch sẽ. Bộ vest Armani khoác lên người anh ta trông thật đẹp. Anh ta trông rất thời thượng, quyền lực, đẹp trai, đúng vậy, giống hệt một tên ác quỷ – Và tôi căm ghét anh ta.

Năm phút. Tôi đã đứng trước mặt và đợi anh ta kết thúc cuộc nói chuyện trên điện thoại 5 phút rồi. Và cuối cùng thì anh ta cũng nhìn tới tôi, bỏ điện thoại xuống bàn.

“Mời ngồi, cô Collins.”

“Cảm ơn ngài.” Tôi thở dài, ngồi xuống chiếc ghế trước bàn làm việc vủa anh ta. Tôi rất cố gắng để kiềm nén cơn tức giận của mình và cố tỏ ra bình tĩnh. Tôi chỉ hy vọng anh ta sẽ biết điều và tỏ ra thông cảm trong việc giải quyết vấn đề về chiếc tách cổ ấy.

“Vậy, cô sẽ bắt đi làm vào ngày mai chứ?”

“Cái gì cơ?”

Lông mày anh ta nhướn lên đầy vẻ khó hiểu. “Đó là lý do tôi gọi cô tới đây, tiếp tục làm việc cho tôi.”

Tôi nghiến răng. Tên các quỷ này thật sự làm tôi điên tiết. Anh ta quá ngạo mạn, dám bóng gió rằng tôi tới đây là để tiếp tục pha café cho anh. Thật ra tôi tới để thương lượng.

“Không, tôi sẽ không làm việc cho ngài nữa.”

Anh ta nhìn tôi đầy khinh miệt “Cô không có quyền lựa chọn. Hoặc là làm việc tôi hoặc là đền tiền chiếc tách vô giá đó.”

“Tôi có quyền lựa chọn, thưa ngài Petrakis. Ai cũng có quyền lựa chọn.” Tôi hất cằm đầy thách thức

“Không phải cô.” Môi anh anh mím lại đầy đe dọa “Chiếc cốc đó tị giá ba mươi sáu triệu đô. Hãy nói cho tôi biết cô định trả số tiền đó bằng cách nào nếu không làm viêc cho tôi, cô Collins?”

Tôi lắc đầu đầy tuyệt vọng. Cái gì?! Ba mươi sáu triệu đô la? Tôi áp mạnh lòng bàn tay vào hai gò má, cố gắng nghĩ cách để giải quyết vấn đề.

Chúa ơi, làm sao tôi có thể có bằng đấy tiền để đền chiếc tách đó được? Tôi sẽ phải kiếm tiền cả đời mới trả được hết mất. Thâm chí đến đời chắt tôi cũng sẽ vẫn phải sống trong cảnh nợ nần.

Làm thế nào anh ta có thể dùng một chiếc tách quý giá như vậy để uống café mỗi này cơ chứ? Lẽ ra nó phải được trưng bày giống mấy bức tượng vô giá kia hoặc phải đặt trên bệ cao để không ai có thể chạm vào được.

Tôi vô cùng hỗn loạn, suy nghĩ cách để giải quyết thảm họa này. Chúa ơi, làm ơn hãy giúp con. Con không biết nên làm gì để thoát khỏi mớ hỗn độn này nữa.

Tôi cúi đầu, sụp xuống ghế trong khổ sở. “Tôi xin lỗi vì đã làm ỡ chiếc tách đó thưa ngày. Hãy tin tôi, đó chỉ là một tai nạn. Nếu nài cho phép, tôi sẽ trả góp số tiền đó, tôi hứa. Thậm chí dù phải mất cả đời mới có thể trả được hết số tiền đó tôi cũng sẽ làm.”

Anh ta thở mạnh “Tại sao cố ép bản thân mình phải đền tiền trong khi tất cả những gì cô phải làm đó là làm việc cho tôi? Tôi muốn cô quay lại. Đó là một công việc dễ dàng với mức đãi ngộ tốt tới mức bất cứ một người thất nghiệp nào ở thành phố New York này cũng sẵn sàng nhận lấy thay cô.”

“Tôi…tôi…” Nỗi đau buồn và tuyệt vọng đang giằng xé trái tim tôi.

Lông mày anh ta nhíu lại “Vấn đề là gì, cô Collins? Có lẽ cô nên nói rõ mọi thứ cho tôi.”

Tôi cố gắng nuốt cơn nức nở đang trực trào nơi cổ họng. Tôi nhìn anh ta và nói “Tôi… tôi không cảm thấy hạnh phúc nữa”

Quai hàm anh ta đột nhiên bạnh ra, mắt nheo lại “Tại sao không?” Anh ta nói bằng giọng vô cùng giận dữ.

Tôi định mở mồm ra nói nhưng không thể thốt nên lời. Cổ họng tôi nghẹn lại vì lo sợ.

“Nói cho tôi, Jade, tại sao?” Giọng anh ta sắc lạnh. Cái cách anh ta gọi tên tôi khiến tôi rung mình.

“Tôi… Tôi nghĩ đã tới lúc tôi ngừng việc kiếm sống bằng cách pha café, thưa ngày và… và theo đuổi một chuyên ngành gì đó liên quan tới những gì mà tôi đã được học để chuẩn bị cho tương lai.”

“Ý cô là gì?”

“Tôi muốn được làm thư ký hoặc nhân viên văn phòng những công việc mà tôi có thể áp dụng được những kiến thức mà tôi đã học ở trường. Kể từ khi bắt đầu làm việc cho ngài tới giờ, tôi đã đăng ký và tham gia một chương trình học đại học trực tuyến chuyên ngành quản trị kinh doanh.”

“Tôi biết.”

“Ngài biết?” Anh ta biết rằng tôi đang học, thật không thể tin nổi.

Anh ta ngả người về phía trước, khuôn mặt anh ta sát với mặt tôi. Tôi có thể ngửi thấy mùi hương nam tính tự nhiên khiến từng tế bào trong não tôi như muốn ngừng hoạt động. “Yeah, bà Doris nói với tôi.”

“Ồ!” Tôi ngả người về phía sau gh, bắt đầu nghịch mấy đầu ngón tay và đợi anh ta nói gì đó.

“Tôi biết cô luôn ở tại khu vực của người làm cho tới ba giờ chiều vì tốc độ internet ở đó rất nhanh.”

“Er…um…”

“Và tôi biết cô học rất giỏi ở trường. Bà Doris nói rằng điểm số của cô rất xuất sắc.”

“Um.. cảm ơn ngài.”

Anh ta gật đầu, ngả người vào ghế

“Vậy… cô có thể bắt đầu công việc ào ngày mai được không?”

“Sao cơ?”

“Là trợ lý riêng cho tôi. Trong văn phòng này.”

“Trợ lý riêng cho ngài?” Mắt tôi mở to. Tôi không thể tin được điều mà mình vừa nghe. Anh ta định thuê tôi sao?

“Đúng ậy. Cô sẽ đi cùng tôi tới bất cứ nơi nào mà tôi đi, làm những việc tôi sai bảo, tham gia vào các cuộc họp cũng như hội nghị cùng tôi. Giống như thư ký vậy.”

“Giống như một thư ký?” Nhưng còn cô Leech thì sao? Tôi định hỏi anh ta nhưng tôi đã quyết định ngậm mồm lại.

“Đúng vậy, nhưng… cô vẫn phải pha cafe cho tôi.”

Tôi muốn nhảy cẫng lên vì sung sướng. Đây là thật sao? Anh ta không đùa với tôi đấy chứ?

“Vậy, câu trả lời của cô?”

“Ngài đang nghiêm túc sao?” Tôi hỏi anh ta một lần nữa, để chắc chắn rằng không phải tôi đang mơ.

Anh ta gật đầu. “Vô cùng nghiêm túc, cô Collins. Vậy là cô đồng ý phải không?”

Tôi cười, gật đầu lia lịa.

“Tốt. Vậy sáng mai hãy có mặt tại căn hộ của tôi lúc 8h sáng.”

“Căn hộ của ngài? Tôi tưởng…”

“Hãy tin tôi, được chứ?”

“Vâng, thưa ngài.” Tôi cười rạng rỡ. Tin. Tôi có thể tin anh ta được sao?

Full | Lùi trang 2 | Tiếp trang 4

Loading...

Vinhomes Cầu Rào 2

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Trang Chủ