Old school Easter eggs.
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Tiểu thuyết - Cô gái đằng sau chiếc mặt nạ - Trang 4

Full | Lùi trang 3 | Tiếp trang 5

Chương 16


“Thượng đế đã trao cho chúng ta một món quà vô cùng quý giá, đó chính là tình yêu. Tình yêu giống như một cái cây vậy, bạn không thể bỏ mặc nó và nghĩ rằng nó sẽ tự lớn lên. Bạn phải tưới nước cho nó thường xuyên, phải chăm sóc tận tình và nuôi dưỡng để nó có thể phát triển.” – John Lennon, nhạc sĩ kiêm ca sĩ của nhóm nhạc The beatles.

JADE

“Vingt-cinq milliards de dollars, ce est définitif… oui…oui… si vous ne serez pas accepter mon offer, alors, je ne ai pas d’autre choix que d’acheter le chantier naval de votre concurrent au lieu…eh bien, je vous ai donné suffisamment de temps pour penser déjà, président , je veux votre décision maintenant si je peux négocier pour mes projets alternatifs… non… je aid it non. Ce ne est pas partie du plan. Bon, d’accord. Donc je suppose, ce est fin de notre conversation…”

Cái quái gì vậy? Tiếng Nga? Tiếng Đức? Thổ Nhĩ Kỳ hay là Na-uy? Hay là Phi-líp-pin?

Tôi không thể hiểu nổi một chữ mà anh nói.

Ngài Petrakis… Ý tôi là, Eros, đang nói chuyện điện thoại, đàm phán một cuộc thỏa thuận doanh từ lúc chúng tôi lên xe. Anh ta dùng tai nghe Bluetooth không dây.

Tôi ngồi nghe anh ta nói, cố gắng đoán xem anh ta đang nói tiếng gì. Giọng anh ta thật tuyệt, vô cùng nam tính. Rất trầm ấm, điềm tĩnh nhưng lạnh lùng, đầy uy quyền.

Tôi ngả người xuống ghế một lần nữa, thật mềm mại. Tay tôi nhẹ nhàng sờ lên chiếc ghê bằng da nhắn mịn đắt tiền. Ngồi xe của Eros giống như ngồi máy bay vậy, rất êm và thoải mái. Yeah, anh ta phóng xe rất nhanh và điêu luyện.

Tôi hít hà mùi hương trong xe. Đó là sự hòa quyện của mùi da, mùi điều hòa và cả mùi hương quen thuộc từ Eros, giống như mùi nước hoaoo-đơ-cô-lôn hoặc sữa tắm gì đó, rất nồng đậm

Quả là một chiếc xe tuyệt đẹp, ắt hẳn nó phải trị giá cả gia tài… giống như chiếc tách từ thời Minh kia.

Anh đột nhiên chạm nhẹ tay tôi, kéo tôi trở về với hiện thực

“Giấy, tôi cần một tờ giấy.” Anh ta vừa nói vừa lấy chiếc bút trong túi áo khoác.

“Juste une seconde, président. Ma secrétaire recoi toujours son blocnotes.”

Tôi ngay lập tức mở chiếc túi màu nâu to đùng của mình và tìm cuốn sổ tay. Ví, gương, khăn giấy, hộp phấn, đèn pin, ô… ôi trời ơi, không có giấy

Nó đâu rồi? Chắc chắn là tôi đã bỏ nó vào trong túi sáng nay.

“Nhanh lên, Jade.” Anh ta cau mày.

“Er… Tôi không mang giấy theo, xin lỗi thưa ngài… er… Ngài Petrakis.”

“Oui, vous pouvez dicter votre numéro de compte bancaire maintenant je vais transférer I’ argent tout de suite. Oui, je suis prêt.” Anh ta nói, mắt liếc về phía chiếc túi xách bằng da màu nâu của tôi.

Ôi không… Tôi biết anh ta đang nghĩ gì. Anh ta định viết lên túi của tôi. Không thể được, đây là túi của bà tôi.

Tôi đã đúng. Anh ta dừng xe bên lề đường, kéo lấy chiếc túi xách của tôi “Tôi sẽ mua cho cô một chiếc túi khác”

“Không… Đừng… Ngài Petrakis, chiếc túi này có ý nghĩa rất lớn với tôi. Đây, hãy viết vào tay tôi.” Tôi ngửa bàn tay về phía anh ta. Môi anh ta mím lại đầy vẻ không đồng tình nhưng cuối cùng anh ta vẫn cầm lất tay tôi đặt lên trên vô-lăng.

Tôi cảm thấy hơi nhột vì chiếc bút và ngón tay anh ta đang viết trên lòng bàn tay tôi. Nó khiến bụng tôi có chút nhộn nhạo, đánh thức những cảm xúc đã chôn vùi sâu trong cơ thể tôi từ lâu.

Tôi nhìn anh ta, mắt anh ta đang dán chặt vào tay tôi. Anh ta trông rất đẹp khi nhìn từ góc này, rất nghiêm túc, có chút khó gần, quyền lực, một doanh nhân đích thực. Nhưng tôi lại thích con người kia của anh ta hơn, cái người trong căn hộ mới vừa đây thôi. Gần gũi, không hề đáng sợ… và biết cười. Thật sự thì đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh ta cười. Khi ấy, anh ta trông đẹp trai hơn gấp 10 lần bình thường.

Xe của Eros đậu trước tòa nhà trụ sở Petrakis, chiếc SUV màu đen của Donovan cũng đậu ngay sau đó. Donovan vẫn luôn đi sau chúng tôi trên đường tới văn phòng.

Một nhân viên chạy ra mở cửa xe cho tôi. Tôi bước ra khỏi xe, nhanh chóng đuổi theo Eros vào trong tòa nhà.

“Xin lỗi, Cô định đi đâu vậy?” Tôi vừa tới tòa cửa chính của tòa nhà thì một trong số các nhân viên an ninh, người đã đuổi theo tôi ở thang máy hôm qua nói.

“Ồ, xin chào, chúc anh buổi sáng tốt lành, tôi đang…”

“Hey, cô chính là người đã sử dụng thang máy cá nhân ngày hôm qua.” Một nhân viên khác nói. “Cô không biết đọc à? Nó được in đậm ngay phía trên thang máy, “THANG MÁY CÁ NHÂN”

“Yah, thật may mắn là chúng tôi đã không bị sa thải.” nhân viên an ninh số 1 nói

“Đừng có mắc phải sai lầm đó một lần nữa, được chứ?” Nhân viên an ninh thứ 2 cảnh cáo tôi.

“um, okay… Tôi thật sự xin lỗi về sự cố hôm qua.” Tôi nhìn hai người đàn ông cao to đang đứng chặn trước mặt tôi.

“Jade” Tôi nghe thấy giọng nói quen thuộc của Eros vang lên “nhanh lên”

“Tôi phải đi đây, chúc một ngày tốt lành,…um, xin chào.” Tôi nói với hai nhân viên an ninh, trông họ vô cùng ngạc nhiên khi nghe thấy Eros gọi tên tôi. Tôi bỏ họ lại, nhanh chóng bước về phía Eros đang đợi tôi trong sảnh chính.

Tôi bước vào thang máy cá nhân cùng Eros. Trước khi cửa thang máy đóng lại, tôi vẫn kịp nhìn thấy hai nhân viên an ninh kia vẫn đang đứng đó, há hốc mồm nhìn tôi đầy kinh ngạc.


Chương 17: Hãy Gọi Tôi Là Eros


JADE

“Chào bà Doris” Tôi reo lên đầy phấn khích

“Chào Jade, thật mừng vì cháu đã quay lại. Chúng ta đều rất nhớ cháu.” Bà ấy ôm tôi thật chặt

“Cảm ơn bà Doris, cháu cũng rất nhớ mọi người.” Tôi ôm lại bà. Bà ấy vẫn luôn đối xử với tôi rất tốt, giống như mẹ vậy. Bà mở cửa rộng hơn cho tôi vào.

“Ngài Pertrakis đang nấu bữa sáng trong nhà bếp.”

Tôi không hề cảm thấy ngạc nhiên về điều đó nữa. Thỉnh thoảng anh ta cũng tự nấu bữa sáng cho mình, có thể là lúc tâm trạng anh ta đang rất tốt hoặc những lúc công việc không quá bận rộn hoặc cũng có thể là anh ta cần giải tỏa áp lực. Tôi cũng không biết nữa, anh ta quá thất thường, như thời tiết vậy.

Bà Doris kéo tay tôi để tôi lại gần bà ấy hơn và thì thầm “Ta nghĩ là cháu nên vào và ăn sáng cùng ngài ấy. Ngài ấy đã yêu cầu ta chuẩn bị bàn ăn cho 2 người.”

“Thật ạ?”

“Đúng vậy.”

Tôi lập tức cảm thấy lo lắng. Suy nghĩ về việc cùng ăn sáng với anh ta trên cùng một chiếc bàn nhỏ khiến tôi cảm thấy không được thoải mái – vô cùng ngượng nghịu, giống hệt như những lần trước. Tôi không thể khiến bản thân mình những lờ đi hiện diện của anh ta và tôi cảm thấy như không gian riêng tư của mình đã bị xâm phạm vậy.

“Cháu không thể. Cháu đã ăn sáng rồi.”

“Ôi, ngài ấy chắc hẳn sẽ vô cùng thất vọng. Ngài ấy đã chuẩn bị một bữa sáng đặc biệt gồm có món xúc xích thịt gà và… bánh kếp phủ siro dâu tây.”

Tôi rất thích bánh kếp phủ siro dâu nhiều kem. Đó là món ăn ưa thích của tôi. Hmmm. Tôi rất nhớ những lúc cùng ăn với bà Doris trong bếp.

“Ồ, nghe thật hấp dẫn nhưng cháu đã no mất rồi.”

“Ừ, thật tệ cháu yêu ạ.” Bà ấy cười và quay đi.

Tôi bước về phía bếp, không ngừng suy nghĩ tới món bánh kếp phủ siro dâu tây với thật nhiều kem.

Tôi nhìn thấy Petrakis ngay khi bước vào nhà bếp. Trong anh ta vô cùng quyến rũ với chiếc tạp dề màu trắng mặc bên ngoài chiếc áo phông xám và chiếc quần đùi màu xanh. Mái tóc thẳng mượt của anh vẫn còn hơi ướt. Trông anh ta rất khỏe khoắn và sạch sẽ.

Anh ta không hề để ý rằng tôi đang nhìn anh ta chằm chằm. Anh ta đang đặt đĩa xúc xích lên bàn, đầu hơi cúi xuống.

Tôi lại vô tình nhìn thấy một lọn tóc rủ xuống trước trán anh ta, tôi nhận ra rằng nó luôn như vậy mỗi khi anh ta cúi đầu. Tôi nhìn nó chằm chằm, thật sự rất muốn đưa tay vuốt nó lại phía sau.

“Chào buổi sáng, ngài Petrakis.”

Anh ta đột nhiên ngẩn mặt lên và nhìn về phía tôi. Đôi mắt màu xám bạc khóa chặt đôi mắt tôi. Tôi không thể chống đỡ nổi, lại đứng như trời chồng ở đó.

“Ngồi xuống đi, ăn sáng cùng với tôi.” Anh ta chỉ vào chiếc ghế.

“Cảm ơn ngài nhưng tôi đã ăn sáng rồi.”

“Vậy hãy uống một tách café đi.”

Tôi gật đầu. “Um, tôi sẽ đi pha café cho ngài ngay đây.”

Tôi bước tới máy pha café và pha cho anh ta một tách espresso mà anh ta ưa thích sau đó pha một tách latte khác cho tôi. Tôi liếc nhìn về phía anh ta, anh ta đang ngồi đọc một tờ nhật báo.

“Cô chắc là cô không muốn ăn chứ?” Anh ta nói, gấp tờ báo lại và đặt xuống bên cạnh bàn.

“Um.. Vâng. Tôi đã no rồi”

“Okay.” Anh ta nhăn mày.

Petrakis đặt một miếng bánh kếp lên đĩa của anh ta sau đó phủ lên đó một thìa đầy kem và cả siro dâu tây.

Yum! Tôi thèm chết mất, bụng tôi đang réo ầm ĩ, mắt không rời khỏi đĩa bánh.

Anh ta đặt đĩa của mình xuống, nhấp một ngụm café. Tôi cũng nhấm nháp tách latte của mình, cố gắng hướng sự chú ý của mình ra khỏi chiếc bánh kếp ngọt ngào kia.

“Cô đang uống gì vậy?”

“Ah…um… một tách latte thưa ngài.”

“Nó ngon chứ?”

“Yeah, tôi thích nó, rất ngon. Có lẽ ngài cũng nên thử nó vào lúc nào đó, thưa ngài.” Tôi nói, mắt không ngừng liếc về phía chiếc bánh kếp trên đĩa của anh ta. Trông nó thật ngon miệng.

“Hmmm… có thể.” Anh ta đáp “Cô có chắc là cô không muốn ăn không? Chiếc bánh kếp này rất ngon đấy.”

“Um…er…”

“Đây.” Anh ta rướng người về phía trước, thay chiếc đĩa trước mặt tôi bằng chiếc đĩa của anh ta.

Và giờ thì tôi đang ngồi nhìn chằm chằm vào chiếc bánh kếp trước mặt. Tôi không thể cưỡng lại sức hấp dẫn của nó nữa.

“Cảm ơn ngài” Tôi cười với anh ta còn anh ta chỉ gật đầu đáp lại.

Tôi ăn nó một cách vô cùng thích thú, tới nỗi tôi đã đánh rơi cả chiếc dĩa của xinh xuống sàn. Trời ạ. Tôi cảm thấy vô cùng lúng túng và xấu hổ.

“Um… thật xin lỗi, thưa ngài. Tôi sẽ đi lấy một chiếc khác” Tôi đứng dậy để đi lấy một chiếc dĩa khác trong tủ bếp.

EROS

Jade thật thú vị. Chắc chắn là cô ấy rất muốn ăn chiếc bánh kếp đó nhưng lại cứ cố gằng kiềm chế. Tôi nhận thấy đôi mắt cô ấy dán chặt vào chiếc đĩa của tôi. Cô ấy đã thực sự bị cám dỗ.

Tôi biết cô ấy rất thích ăn bánh kếp phủ siro dâu tây và thật nhiều kem tươi. Đó là lý do tại sao tôi đãl àm món này dù tôi chẳng hề thích thú với nó chút nào. Tôi chỉ muốn làm cho cô ấy vui vẻ. Tôi cũng không biết vì sao mình lại muốn làm nhưng vậy, có lẽ vì điều đó cũng khiến tôi cảm thấy vui vẻ.

Ngay khi cô ấy quay người đi về phía tủ bếp để lấy dĩa, tôi đã nhấp thử một ngụm cafe trong tách của cô ấy. Tôi rất muốn biết món latte đó ngon tới mức nào mà khiến cô ấy thích thú tới vậy.

Trước đây tôi đã từng uống thử latte, nhưng nó chẳng có gì đặc biệt với tôi cả. Tôi cảm thấy nó hơi ngọt và không đạm vị. Hương vị và mùi thơm của café đã hoàn toàn bị lấn át bởi vị sữa.

Nhưng tách latte của Jade lại không giống thế. Hương vị của nó rất đặc biệt và ngon miệng. Mọi thứ rất hài hòa, vị ngọt, vị đắng của café, không quá ít cũng không quá nhiều. Jade nói đúng, nó thật sự rất ngon.

Tôi đợi cô ấy quay lại bàn đề chúng tôi có thể bắt đầu bữa sáng cùng nhau. Tôi nhật ra cô ấy ăn rất vui vẻ. Chắc hẳn cô ấy rất thích món bánh kếp. Tôi đặt một miếng xúc xích vào đĩa của cô ấy, tôi tưởng rằng cô ấy sẽ từ chối nhưng cô ấy chỉ cười và nói cảm ơn tôi.

Tôi thích ngồi nhìn cô ấy ăn. Nó không hề quyến rũ hay nhà nhặn gì cả. Cô ấy chỉ ăn một cách hết sức tự nhiên và thoải mái, không chút giả bộ. Cô ấy không quan tâm xem có ai đang nhìn cô hấy hay không. Cô ấy chỉ tập trung thưởng thức bữa ăn của mình một cách đầy thích thú.

Một lúc sau, tôi bỏ cuộc, tôi không thể nào thắt ca-ra-vát cho mình được, đành bước ra khỏi phòng ngủ. Tôi ở trong phòng khách cùng với Jade, cố gắng xoay sở để thắt ca-ra-vát cho mình một lần nữa. Tôi đã thử đi thử lại được mấy lần cho tới khi Jade ngỏ ý muốn giúp tôi.

“Tôi chịu.” Tôi kêu lên

“Tôi có thể giúp ngài, tôi biết làm việc này.”

Tôi khác ngạc nhiên khi Jade ngỏ ý muốn giúp đỡ.

Đúng ra thì tôi không hề trông đợi điều đó.

“Chắc rồi.” tôi đáp

Jade giúp tôi thắt cà-ra-vát một cách nhanh chóng. Tôi khá ngạc nhiên, những ngón tay thon dài của cô ấy vô cùng khéo léo khi làm việc này.

“Cô đã học nó ở đâu vậy?”

“Từ cha của tôi. Tôi đã từng thắt ca-ra-vát giúp ông mỗi sáng.” Cô ấy nói. Mắt cô ấy đột nhiên hơi ươ ướt, chắc hẳn cô ấy rất nhớ cha mình.

Tôi gật đầu. Tôi không muốn cô ấy khóc. Tôi không thể xử lý tình huống đó được. Đó là một trong những điều mà tôi không thể hiểu nổi ở phụ nữa. Nhạy cảm. Dễ xúc động. Hơi điên rồ. Nhưng điều mà tôi luôn cố gắng tránh.

Tôi hắng giọng, cố gắng chuyển sự chú ý của cô ấy “Jade, trước khi đi tôi muốn cô luôn mang bên mình bút và sổ tay, được chứ?”

“Vâng thưa ngài”

“Tốt, kể từ bây giờ hãy sử dụng chiếc điện thoại này. Tôi đã lưu sẵn số điện thoại cá nhân và công việc của tôi vào đó.” Tôi lấy chiếc điện thoại Iphone đời mới trong túi và đưa cho cô ấy.

Tôi thấy cô ấy tròn mắt vì sốc, nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại. Biểu cảm của cô ấy giống hết nhưng một đứa trẻ nhìn thấy ông già noel đang đứng bên cạnh cây thông noel vậy.

Cô ấy cầm chiếc điện thoại bằng cả hai tay, như thể cô ấy sợ sẽ đánh rơi nó.

“Nó là cúa cô. Cô có thể cài đặt bất cứ ứng dụng nào mà cô muốn.”

“Oh! Nó trong rất đắ… ý tôi là…”

Tôi biết cô ấy đang muốn nói gì “Được rồi, đi thôi. Chúng ta sẽ tới muộn mất.” Tôi bước về phía cửa.

“Vâng, ngài Petrakis, um… Cảm ơn ngài.” Cô ấy bước sau, cố gắng theo kịp tôi.

Tôi chỉ gật đầu sau đó lịch sự mở cửa cho cô ấy

“Và Jade này…”

“Vâng, thưa ngài?” Cô ấy dừng trước cửa, nhướn mày lên đầy khó hiểu.

Tôi nhìn vào mắt cô ấy rồi mỉm cười.

“Khi không có ai, hãy gọi tôi là Eros.”


Chương 18: Trúng Thưởng?


“Em có biết hôm nay là ngày bao nhiêu không?”

“Hôm nay 20 mà, phải không?” Chloe nói, nhướn một bên mày đầy khó hiểu

“Không. Hôm nay là 21, đã qua 12 giờ đêm rồi mà. Em nhớ không? Hôm nay là ngày kỷ niệm của chúng mình đấy.” Inigo trêu chọc

Cô ấy thở dài, nhẹ nhàng nói, gần như là thì thầm “Inigo, Anh muốn gì.”

“Em, Chloe. Hãy cho anh thêm một cơ hội nữa.” Anh ấy nói.

—- Inigo Monteiro và Chloe Petrakis, tiểu thuyết “Catch me” của sweetdreamer33

EROS

Tôi đang ngồi cùng với bạn thân của tôi Inigo Monteiro trong văn phòng và uống café. Chúng tôi đang thảo luận về dự án xây đựng khách sạn mới. Đó là dự án chung của hai tập đoàn Petrakis và Monteiro.

“Cậu thấy café Jade pha thế nào? Rất ngon phải không?” Tôi hỏi Inigo. Tôi đã lắp đặt một máy pha café trong văn phòng cách đây một tuần, khi Jade bắt đầu làm việc cho tôi.

Inigo cười nhạt “anh bạn, tớ không muốn nói điều này nhưng tớ nghĩ là cậu nên thử café ở starbucks đi.”

Tôi rất ghét phải nói điều này… nhưng tôi nghĩ là tôi cần có một người bạn thân khác bởi vì cậu ta vừa chê café của Jade.

Tôi rất muốn nói với cậu ta điều đó và hạ gục cậu ta chỉ trong chưa tới 3 giây… nhưng KHÔNG… Tôi không phải kiểu người đó, tôi là một doanh nhân, không phải một tên sát nhân. Tôi tin vào Chúa và rất kính sợ Người.

Thêm vào nữa thì Inigo là bạn thân của tôi, tôi tôn trọng ý kiến của cậu ấy. Mỗi người đàn ông đều có nhưng sở thích riêng trong cuộc sống, trong mọi việc và trong café.

“Tớ đã uống rất nhiều café ở starbucks hồi còn đi học đại học, anh bạn ạ, nhưng không… Nó không giống café mà Jade pha.”

“Vậy thì khẩu vị của cậu có vấn đề rồi.” Inigo cười “Hoặc có thể cậu đã bị yểm bùa.”

“Ý cậu là bởi Jade?” Tôi không thích ý kiến vừa rồi của Inigo. Yểm bùa không phải là một từ tốt đẹp để nói về Jade.

“Đúng vậy. Trong suốt một tiếng qua, cậu đã nhắc tới tên cô ấy hơn 10 lần rồi.”

“Bởi vì cô ấy là trợ lý riêng của tớ.”

“Không, đừng đùa tớ anh bạn, tớ hiểu rõ cậu mà. Cậu thích cô ấy, hãy thừa nhận đi. Thậm chí cậu còn mua cho cô ấy một ngôi nhà. Clint đã kể cho tớ nghe về chuyện đó. Cậu đã tặng nó cho cô ấy chưa?”

Clint Sotto là một trong những quản lý bất động sản của tập đoàn Monteiros.

“Shhh. Im đi, cô ấy nghe thấy bây giờ. Không, tớ chỉ đang cố gắng tìm cách…. Ý tớ là… làm thế nào để tặng cho cô ấy…” Tôi đổi vị trí ngồi, một giọt một hôi đột nhiên chảy từng gáy xuống lưng tôi.

“Mà không để cho cô ấy biết mục đích của cậu. Phải không?”

“Ừ… Không phải! Ý cậu mục đích là gì? Tớ chỉ muốn giúp đỡ cô ấy vì cô ấy là nhân viên của tớ thôi. Tới đã tới nhà của cô ấy, nó rất nhỏ, không phù hợp cho họ sống ở đó, nó không có lợi cho bệnh tim của mẹ cô ấy.”

“Hahaa… Thấy không? Cậu đã say cô ấy như điếu đổ rồi.”

“Cậu không hiểu điều tớ đang nói, anh bạn ạ.”

“Yup, tớ thật sự không hiểu. Nói cho tớ ddiii… tại sao cậu có thể bị cô ấy thu hút được nhỉ? Cô ấy không phải tuýp của câu. Chuyện gì đã xảy ra với người đàn ông chuyên hẹn hò với các cô người mẫu nóng bỏng rồi? Cậu thích những người đẹp cơ mà?… Cậu biết đấy, kiểu như tóc hung đỏ với mắt xanh… giống cô gái cậu đã kể với tớ ấy. Mà cậu vẫn chưa thể tìm thấy cô ấy à?”

Tôi thở dài, tỏ vẻ giận dữ “Đừng nói nữa, chuyện đó không vui chút nào. Đây, ký đi.” Tôi đẩy tập tài kiều về phía cậu ta. Đó là dự án đang tiến hanh của chúng tôi, một trong những khách sạn 5 sao lớn và sang trọng nhất tại California.

“Whoah! Cậu đang đánh trống lảng. Chắc chắn là có điều gì đó.” Inigo cầm lấy đống tài liệu và ký.

“Không phải. Còn cậu thì sao? Cậu vẫn đang cặp kè với cái cô người mẫu tóc vàng đó à?” Tôi cảm thấy rất buồn cười, khẩu vị phụ nữ của Inigo đã thay đổi. Trái ngược hoàn toàn với Chloe, tóc con bé rất dài, màu đen cùng một thân hình bốc lửa. Còn giờ thì cậu ta đang hẹn hò với một cô nàng tóc ngắn vàng hoe và gầy như que củi.

“Yeah…”

“Nghiêm túc đấy à?”

“có lẽ” Cậu ta cười, nhún nhún vai.

Cậu ta luôn rất thích trêu chọc tôi. Tôi tự hỏi không hiểu vì sao cậu ta lại là bạn thân nhất của tôi nữa. Tôi sống rất khuôn khổ còn cậu ta thì ngược lại. Tôi thích yên tĩnh còn cậu ta thì quá ồn ào. Tôi nhẫn tâm, độc ác, xấu xa còn trong mắt mọi người cậu ta là một người rất tốt. Tôi không cười còn cậu ta lúc nào cũng toe toét. Tôi bị người ta ghét còn cậu ta thì luôn được yêu quý, ngưỡng mộ, đặc biệt là phụ nữ. Chúng tôi gần như trái ngược nhau hoàn toàn.

“Tốt. Tớ cảm thấy mừng vì cậu đã vượt qua. Nghe nói Chloe cũng đang hẹn họ với một anh chàng nào đó. Sau gần 4 năm, cuối cùng con bé cũng đã quên được.” Tôi biết chuyện nhắc tới tên của em gái tôi sẽ ảnh hưởng tới Inigo.

“Thật à? Mừng cho cô ấy.” Inigo nói đầy mỉa mai. Nét mặt vui vẻ của cậu ấy giờ đã trở nên lạnh lùng.

“Yeah, con bé sẽ sớm tốt nghiệp, còn một năm nữa thôi. Và dự án đầu tiên của con bé chính là khác sạn mới ở California. Con bé sẽ thiết kế toàn bộ nội thất.

“Cậu đang đùa tớ phải không?” Inido đáp lại?

“Không. Cậu sợ gì? Cả hai đều đã vượt qua quá khứ, đã tới lúc làm hòa rồi. Cậu sẽ gặp con bé thường xuyên hơn khi chúng ta làm việc cùng nhau, hãy quen với điều đó.” Tôi trêu chọc.

“KHÔNG. Hãy để cô ấy tiếp nhận dự án khác đi. Một khách sạn khác ở Singapore hoặc Jamaica gì đó. Tớ không muốn làm việc với cô ấy.” Inigo đứng bật dậy. Gương mặt cậu ta đầy giận dữ “Tới đi đây, gặp lại cậu vào cuối tuần.”

“Tsk…tsk… Chỉ mới nhắc tới tên Chloe thôi mà cậu đã muốn đi rồi . Mà cậu có muốn luyện tập quyền cước với tớ vào ngày mai không?” Tôi hỏi, cố gắng kiếm chế cơn giận dữ của cậu ta. Tôi biết cậu ta sẽ không từ chối. Đó là cách duy nhất để cậu ta trả thù tôi vì những việc tôi đã làm với cậu ta 4 năm trước.

“Chắc rồi, tại sao không chứ. Nhưng với một điều kiện.”

“Gì?”

“Không đồ bảo hộ”

Tôi hít thở sâu “Được thôi”

Đúng vậy, trong suốt gần 4 năm qua, tôi đã trở thành bao cát cho Inigo. Tôi luôn để cậu ấy thắng. Có lẽ Inigo cũng nhận ra rằng tôi không hề cố hết sức để thắng nhưng cậu ấy cũng không nói ra. Tôi biết cậu ấy vẫn ghét tôi vì những gì tôi đã làm còn tôi thì rất hối hận vì điều đó.

Tôi không hiểu vì sao mình lại làm thế, tại sao mình lại trở thành một tên ác quỷ ích kỷ, vô tâm và ác độc tới vậy. Giá như tôi có thể quay ngược thời gian, xóa đi những điều xấu xa mà tôi đã làm với cậu ấy.

Tôi không thường xin lỗi người khác nhưng tôi luôn làm thế với cậu ấy. Cậu ấy là bạn thân nhất của tôi, tình bạn của chúng tôi là một điều vô cùng quý giá đối với tôi. Cậu ấy giống như anh em trong nhà.

Nhưng tôi biết, cậu ất vẫn chưa hoàn toàn tha thứ cho tôi…. Đó là một trong những việc khiến tôi phiền lòng

Một ngày nào đó, tôi sẽ làm bất cứ điều gì để sửa chữa sai lầm.

JADE

“Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra với cậu ấy. Cậu ấy trở về sau khi luyện boxing với cậu Inigo cách đây 2 tiếng. Kể từ lúc đó câu ấy vẫn chưa ra khỏi phòng ngủ.” Bà Doris bắt đầu cảm thấy lo lắng.

Tôi nhìn đồng hồ, đã 9 giờ rồi. Ngài Petrakis có một cuộc họp rất quan trọng vào 10 rưỡi sáng nay.

“Ngài ấy sẽ bỏ lỡ vụ kinh doanh quan trọng này nếu ngài ấy không dậy sớm.”

“Cháu nói đúng, Vậy thì cháu còn chờ gì nữa? Tới phòng cậu ấy và đánh thức cậu ấy dậy đi. Cháu là trợ lý của cậu ấy, đang cũng là một phần trong công việc mà cháu phải làm.”

Có nên không? Có thể bà Doris nói đúng.

“Yeah, cháu nghĩ là bà nói đúng.”

Tôi gõ cửa phòng ngủ của ngài Petrakis vài lần. Cuối cùng thì tôi cũng nghe thấy tiếng anh ta vọng ra “Vào đi.”

Tôi từ từ mở cửa và nhìn thấy anh ta đang nằm trên giường, mắt nhắm chặt. Anh ta đang mặc độc một chiếc quần đùi màu xám nhạt. Tôi rất ngạc nhiên khi thấy những vết thâm tím khắp trên mặt và trên người anh ta. Thậm chí môi dưới của anh còn bị rách.

Chuyện gì đã xảy ra vậy? Trông anh ta như thể đã bị Inigo hạ gục trọng trận đấu boxing của họ.

“Um, cháo buổi sáng thưa ngài. Ngài có một cuộc hẹn lúc 10 giờ và bây giờ đã là 9 giờ rồi.

“Yeah…” Giọng anh ta đầy mệt mỏi. Anh ta mở mắt và từ từ rời giường, đi về phía phòng tắm. “Cô có thể chuẩn bị quần áo cho tôi được không Jade? Tôi sẽ tắm nhanh thôi.”

Anh ta không được khỏe, có lẽ đã bị cảm cúm vì mặt anh ta đỏ ửng lên cùng với những tia máy chằng chịt trong mắt. Anh ta nên nằm trên giường và hủy bỏ cuộc họp. Chúa ơi, anh ta không phải một cái máy. Mà thậm chí đến máy móc cũng cần phải nghỉ ngơi để tránh bị hỏng.

“Vâng, thưa ngài.”

Tôi mởi phòng thay đồ của anh ta ngay khi anh ta bước vào nhà tắm.

Wow, phòng thay đồ của anh ta trông hệt như một cửa hang thời trang nam vậy. Nhưng bộ vest đi làm được treo ở một góc, bên cạnh đó là những chiếc quần đồng bộ. Có cả tá ca-ra-vát với đủ các loại màu sắc. Áo sơ được sắp xếp theo màu và treo gọn gang ở một góc của căn phòng. Một góc khác treo toàn quần áo mặc thường ngày của anh ta, quần jeans, áo phông, áo khoác da, đồ thể thao,… Anh ta có cả rất nhiều giày. Đúng ra mà nói là anh ta có tất cả các loại giày của đàn ông. Chúng được sắp xếp gọn gang trên giá giày, có mấy đôi đặt trong tủ kính, mấy đôi khác vẫn còn ở trong hộp.

Tôi chọn một bộ vét màu xém, áo sơ mi trắng, và một chiếc caravat sọc đen xanh. Tôi bước ra khỏi phòng thay đồ và đặt quần áo lên chiếc giường cỡ lớn của anh ta.

Khoảng một phút sau, anh ta bước ra khỏi phòng tắm. Anh ta chỉ quấn duy nhất một chiếc khăn tắm ở hông. Chúa ơi! Mắt tôi lại trợn tròn lên.

Tôi thậm chí cò ngạc nhiên hơn nữa khi nhìn thấy Petrakis bị rung mình. Mặt anh ta trông tái nhợt. Anh ta vòng tay ôm lấy mình rồi chạy về phía giường ngủ.

“Ngài vẫn ổn chứ?” Tôi hỏi

“Yeah… yeah… Tôi ổn.” Anh nói trong lúc cố gắng để chui vào trong chăn.

Tôi lấy chăn bông ở cuối giường và cuốn lên người anh ta.

“Vẫn lạnh.” Giọng anh ta vọng lên giữa đống chăn. Anh ta vẫn run lên cầm cập. Tôi lấy hai cái gối, đắp lên người anh ta.

“Vẫn lạnh sao?” tôi hỏi

“Yeah…”

Tôi không còn lựa chọn nào khác, tôi trèo lên trên đống chăn gối để giữ ấm cho anh ta.

“Ngài có thấy ấm hơn không?”

Im lặng.

“Um… thưa ngài?”

“Không…thở được” Anh ta rên rỉ

“Ngài làm sao cơ?”

Mắt tôi trợn tròn khi tôi chợt nhận ra điều anh ta vừa nói. ANH TA KHÔNG THỞ ĐƯỢC.

Tôi ngày lập tực nhảy xuống giường. Lấy hai cái gối ra, kéo đống chăn mền quanh người anh ta. Anh ta đổ mồi hôi như mưa và hẳn là không còn run nữa.

“Ngài ổn chứ?”

“Yeah, tôi đoán vậy.” Anh ta thở hổn hển, chậm rãi ngồi dậy.

“Tôi sẽ ra ngoài để ngài thay quần áo.”

Anh ra gật đầu, vẫn thở hổn hển.

Khoảng 15 phút sau, chúng tôi ngồi ăn sáng cùng nhau. Anh ta ăn rất chậm, hẳn là không có chút khẩu vị nào. Anh ta bị ốn và đang rất trầm tư. Trông có vẻ anh ta đang suy nghĩ gì đó rất đăm chiêu. Tôi biết có điều gì đó đang khiến anh ta không được vừa ý.

Trông anh ta lúc này hoàn toàn khác xa với Eros Petrkis quyền lực mà tôi biết.

Tôi pha cho anh ta một tách latte. Anh ta đã chuyển từ espresso sang latte cách đây 2 tuần. Tôi rất mừng vì ít nhất anh ta cũng đã bắt đầu thừ những vị café khác nhau.

Tôi vẽ một mặt cười trên tách café của anh ta để anh ta có thể vui vẻ hơn một chút nhưng vẻ mặt anh ta vẫn không khá lên chút nào.

Sau đó, chúng tôi cùng đi tới văn phòng. Khi chúng tôi ở trong xe thì anh ta đột nhiên nói

“Đợi chút, Jade. Tôi quên điện thoại trong phòng ngủ.”

“Ồ, tôi sẽ lấy nó cho ngài.” Tôi nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của anh ta. Anh ta vẫn chưa cảm thấy khỏe lên. Có lẽ anh ta bị cảm khá nặng và anh ta chỉ tỏ vẻ là mình ổn thôi.

Tôi muốn nói anh ta hãy quay trở lại giường và uống thuống bởi đó là điều mà những người bị ốn nên làm. Nhưng tôi biết anh ta là một kẻ cứng đầu và kiêu ngạo. Anh ta nhất định sẽ không thừa nhận rằng mình bị ốm… Và, vì Chúa, tôi chưa từng thấy anh ta uống thuốc bao giờ. Anh ta đang cố gắng làm gì đây, tự đày đọa bản thân mình ư?

“Tôi nói, đợi chút.” Anh ta nói đầy ương ngạnh.

“Eros… đừng giả vờ nữa, tôi biết anh đang không khỏe. Tôi sẽ đi lấy điện thoại cho anh, được chứ?” Tôi nói, nhận ra rằng đây là lần đầu tiên tôi gọi thẳng tên anh ta.

Anh ta nhìn tôi rồi sau đó gật đầu.

Khoảng 5 phút sau, tôi trở lại xe và đưa điện thoại cho anh ta cùng một chai nước tinh khiết.

“Cái này để làm gì?” Anh ta hỏi

Tôi lục trong túi tìm lọ thuốc giảm đau và lấy ra một viên và đưa cho anh ta

“Ngài nên uống nó, nó sẽ giúp ngài cảm thấy khá hơn.”

Anh ta cau mày nhưng vẫn nhận lất viên thuôc mà không hỏi gì sau đó trả lại chai nước cho tôi,

Anh ta lại xe rất êm và chậm rãi. Tôi không ngừng nhìn về phía anh ta xem anh ta có ổn không

Khi chúng tôi đang ở trong thang máy để lên văn phòng thì anh ta lại mở mồm nói chuyện với tôi tiếp

“Jade”

“Vâng, thưa ngài?”

Anh ta cười và nói “Cảm ơn cô, tôi đã thấy khá hơn rồi.”

Eros đi tới phòng họp ngay lập tức. Khi tôi đang soạn thảo một lá thư kinh doing thì Pamela bước vào.

“Jade, cô có thể pha cho tôi một tách cappuchino được không? Với hình Angry bird trên đó?”

Uống café 2 lần mỗi ngày vào giờ nghỉ đã trở thành thói quen của Pam. Cô ấy rất yêu cầu đủ các loại hình vẽ nghệ thuật trên café. Mickey Mouse, Hello kitty, Olaff, lợn, hoa, trái tim, ngôi sao, kẹo, quả táo, tên của cô ấy…

Tôi không thể từ chối cô ấy. Tôi không muốn gây xích mích với ai. Tôi là nhân viên mới vì vậy tôi vẫn muốn tạo ấn tượng tốt với mọi người.

“Được thôi.” Tôi đáp

“Cảm ơn cô Jade, cô thật tuyệt. Hãy đặt nó trên bàn làm việc của tôi nhé.” Pam nói trước khi quay đi.

Tôi về nhà ngay khi tan làm. Tôi nhận được tin nhắn của mẹ nói rằng tôi hãy về nhà càng nhanh càng tốt. Bà có một bất ngờ lớn dành cho tôi.

Nhưng tôi lúc tôi về nhà thì đã khá muộn. Ngày nào cũng tắc đường, tôi cảm thấy vô cùng mệt và đói và tôi còn phải học bài, làm bài tập của chương trình học trực tuyến sau bữa tối. Yup, tôi vẫn đang theo học khóa học trực tuyến đó và quyết tâm sẽ hoàn thành nó.

“Me, chị Jade về rồi.” Sapphire hét lên đầy phấn khích ngay khi tôi bước vào căn hộ nhỏ mà chúng tôi đang thuê. Con bé đang dùng chiếc laptop cũ của tôi, chắc là đang chat chit với bạn bè trên facebook hoặc đọc truyện trên wattpad. Tôi đã đưa nó cho con bé khi Petrakis tặng tôi một chiếc Macbook.

Mẹ tôi bước ra khỏi bếp, trông bà vô cùng hạnh phúc “Ồ… Jade, con không tin được hôm nay mẹ đã trúng gì ở siêu thị đâu.”

“Mẹ trúng thưởng ở siêu thị?” Tôi nhướn mày đầy khó hiểu. Ồ.. Để tôi đoán xem một bộ đồ dùng nhà bếp mới chăng? Hay một con gà tây cho lễ giáng sinh, hoặc có lẽ là một cái máy giặt mới.

“Đúng vậy con yêu. Đó là món quà giáng sinh tuyệt vời nhất. Một công ty bất động sản đã bốc thăm trúng thưởng và chọn được mẹ là người thắng cuộc.” Mẹ tôi vô cùng phấn khích

“Người thắng cuộc? Mẹ thắng được cái gì cơ?”

“Một ngôi nhà.”


Chương 19


Vẻ đẹp thật sự không nên tới từ vẻ bề ngoài như mái tóc được chải chuốt kĩ càng, dây chuyền vàng hay quần áo sành điệu. Vẻ đẹp thực sự nên xuất phát từ bên trong con người bạn. Vẻ đẹp tiềm ẩn, bình lặng, thầm kín mới là thứ tuyệt vời nhất.

JADE

Ngôi nhà mới thật sự là một món quà tuyệt vời đối với chúng tôi. Nó có 4 phòng ngủ, 2 phòng tắm, đầy đủ nội thất và chỉ cách tòa nhà trụ sở của tập đoàn Petrakis vài dãy nhà. Chúng tôi chuyển tới nhà mới trước Giáng Sinh một ngày. Chúng tôi vô cùng phấn khích, đặc biệt là Sapphire. Con bé không ngừng nhảy nhót trên giương trong phòng ngủ toàn màu hồng mới của con bé,

Tôi cảm thấy rất nhẹ nhõm vì giờ tôi đã ở gần nơi làm việc, Tôi không cần phải dậy sớm để bắt chuyến xe buýt lúc 7 giờ, Và… Tôi cũng có thể tiết kiệm tiền từ số tiền vẫn dành để thuê nhà. Thêm vào đó thì giờ Sapphire cũng ở gần trường nó hơn.

Thật trùng hợp khi mẹ tôi lại có thể trúng được căn hộ này, quá tuyệt vời… và lại còn đúng thời điểm Giáng Sinh nữa. Chúa thật tốt với chúng tôi, tôi thật sự cảm ơn Ngài vì đã cho chúng tôi những đặc ân lớn lao tới vậy. Tôi chắc rằng cha vẫn luôn dõi theo chúng tôi, không bao giờ bỏ rơi chúng tôi.

Chúng tôi đã được đền đáp xứng đáng nhờ làm việc chăm chỉ, tận tủy, đối xử tốt với mọi người và cầu nguyện hang ngày. Những điều tốt đẹp đã tới, tôi trở thành một trợ lý riêng, giấc mơ được đi học của tôi đã trở thành sự thật và giờ thì là ngôi nhà này.

Đây là ngày lễ Giáng Sinh tuyệt vời nhất kể từ khi cha tôi mất. Chúng tôi còn có cả món gà Tây. Bữa tối vô cùng đặc biệt bởi mỗi nhân viên của Tập đoàn Petrakis đều được nhận túi quà cùng những món đồ Giáng Sinh.

Sau Giáng Sinh, tôi quyết định đi thăm bà nội tôi ở Georgia. Mất khoảng 13 tiếng để đi từ New York tới Georgia vì vậy tôi chỉ đi một mình. Bác sĩ không cho mẹ tôi đi lại nhiều vì tình trạng sức khỏe của bà. Sapphire rất muốn đi cùng tôi nhưng con bé không thể để mẹ ở nhà một mình được.

Bà của tôi, Adelle Collins là một phụ nữ 71 tuổi. Trước kia bà từng là nhân viên công tác xã hội, kể từ khi ông nội tôi mất cách đây 8 năm bà đã dành hết thời gian của mình làm việc lại nữ tu viện Thánh Mary ở Georgia. Con gái của bà, tức em gái của cha tôi, Annie Collins cũng làm việc tại đây.

Nữ tu viện Thánh Mary… Đây đã từng là nhà của tôi. Tôi đã ở đây trong khoảng 1 năm – Trốn tránh.

Các xơ cùng với cô của tôi Annie và bà nội tôi đã giúp tôi vượt qua khủng hoảng. Khi cha tôi mất, tôi đã vô cùng tuyệt vọng. Tô trở nên bất cần, vô trách nhiệm và hư hỏng.

“Jade, chúng ta rất nhớ con. Mẹ của con thế nào rồi?”

“Mẹ cháu vẫn khỏe bà ạ, bà ấy vừa phải tiếp tục điều trị.”

“Ồ, bà rất tiếc vì chuyện đó. Hy vọng mẹ con sẽ sớm bình phục hoàn toàn.” Bà tôi nói.

“Sapphire thì thế nào? Việc học hành của con bé vẫn ổn cả chứ?” Cô Annie tiếp lời. Bà ấy đang mở túi đồ tạp hóa tôi mang tới tu viện và những món quà nhỏ cho lũ trẻ trong trại mồ côi.

“Vâng, con bé vẫn ổn. Nó là một đứa trẻ thông minh và biết sắp xếp thời gian của mình, vừa đảm bảo việc học mà vẫn có thể tham gia các cuộc thi cosplay của nó. Đó thực sự là đam mê của con bé.”

“Ồ, con bé vẫn còn thích mấy thứ đó sao. Cũng ổn thôi miễn là nó không ảnh hưởng tới việc học của con bé.”

“Không đâu ạ, cô đừng lo.”

“Bà rất mừng cho con, Jade ạ. Con đã có công việc ổn định, được đi học và cả ngôi nhà mới mà mẹ con trúng thưởng được nữa.” Bà cười, rồi nét mặt của bà bỗng dưng thay đổi, mắt ngân ngấn nước. “Bà chắc rằng cha con cũng đang rất mừng.”

“Vâng, thôi nào bà, đừng khóc nữa. Chúng ta phải vui lên mới đúng chứ.”

“Ừ, bà chỉ nhớ cha con thôi. Lúc nào bà cũng khóc khi nhớ tới nó.” Bà lau mắt. ” Giá mà bà có thể tới New York để thăm Ruby, Sapphire và cả ngôi nhà xinh đẹp của con nữa.”

“Bà và cô Aunnie có thể tới thăm chúng cháu vào mùa hè này. Cháu hứa.”

“Điều đó thật tuyệt, cháu yêu ạ.” Cô Annie phấn khích nói.

“Bà rất mừng khi con lại là Jade của ngày xưa. Thật tốt khi con đã bỏ mớ tóc giả trên đầu ra.” Bà vừa nói vừa vuốt vẹ mái tóc đỏ hoe dài tới ngang lưng của tôi. “Kính của con đâu rồi?”

“Ở trong túi xách ạ. Con đang đeo kính áp tròng mà bác sĩ đưa cho.”

“Thật tuyệt Jade ạ. Dù có kính hay không con cũng vẫn xinh đẹp như vậy.”

Tôi đang ở Georgia, nơi đây chính là thiên đường tự do cho tôi. Chăng ai nhận ra tôi, không ai quen biết tôi ngoại trừ những người phụ nữ và các xơ sống trong bốn bức tường của tu viện.

Tôi bỏ tóc giả và kính ra khi vừa đặt chân tới Georgia. Nó không còn cần thiết nữa bởi tôi đã ở rất xa New York… nơi chứa đụng những ám ảnh trong quá khứ của tôi. Tôi mặc quần áo của mình, quần bò bó màu xanh, áo sơ mi trắng và bốt cao cổ. Tôi đang thật sự là chính tôi.

“Con lúc nào cũng rất xinh đẹp Jade ạ. Cả trong lẫn ngoài. Đừng che dấu vẻ đẹp bên ngoài của con nữa. Đó không phải là một bất lợi, đó là món quà quý giá mà Chúa đã ban cho con, hãy cảm thấy biết ơn vì những gì con đang có. Cái gì qua rồi hãy để nó qua đi và sống vì tương lại của chính mình.”

Tôi gật đầu, cố gắng tiếp thu những lời bà nói. Giá mà mọi chuyện có thể dễ dàng như vậy. Không thể xóa đi quá khứ đen tối vẫn ám ảnh tôi mỗi đêm. Nhưng tôi vẫn luôn tiếp tục cầu nguyện rằng một ngày nào đó tôi sẽ có thể vượt qua nó.

EROS

“Con đang ở Georgia? Con phải ăn tối với chúng ta hôm nay cơ mà, Eros” Mẹ của tôi, Nine Petrakis nói qua điện thoại ” Bà Karina của con đang ở đây.

“Con biết mà mẹ, nhưng đây là một thỏa thuận quan trọng. Con sẽ trở về ngay khi xong việc được chứ?”

“Nhưng bà vẫn luôn nhắc tên con Eros ạ.”

“Hãy nhắn rằng con cũng rất yêu bà. Thêm nữa thì bà sẽ ở với chúng ta cả tuần mà, chúng ta sẽ có rất nhiều thời gian để gặp gỡ.”

Bà của tôi, Karina Martins hay Karina Anderson bởi bà đã kết hôn với vệ sĩ của cha tôi, David Anderson. Bà đã 73 tuổi và hiện tại đang sống ở Rio de Janeiro cùng chồng.

“Được rồi, mẹ sẽ nói với bà. Nhưng hãy đảm bảo rằng con sẽ trở về vào tối mai, đó là cuộc họp mặt gia định. Cô Claudia và chú Raymund cùng các anh chị em họ của con cũng sẽ tới.”

“Chắc chắn rồi, mẹ đừng lo, con sẽ có mặt.”

Tôi cúp điện thoại và bỏ nó vào trong túi quần. Tôi cầm tờ báo trên bàn lên, lật tìm mục kinh doanh. Tôi đang ngồi trong Starbucks và đợi đối tác kinh doanh của tôi, Ngài Clark Morris, một chuyên gia nhà đất lại Georgia.

Tôi nhấp một ngụm Espresso và nhận ra rằng tôi đã đúng. Nó không ngon bằng café của Jade. Tôi đẩy tách café ra và ngả người vào ghế. Khi tôi đang đọc mảng tin kinh tế tôi bất chợt nhìn thấy bóng dáng một ai đó, rất quen thuộc vừa bước vào quán café.

Một cô gái với mái tóc đỏ hoe bước về phía quầy thu ngân. Trông cô ấy vô cùng nổi bật với vẻ ngoài đầy cá tính.

Chúa ơi! Đó là cô ấy.

Tôi không dám chớp mắt bởi tôi sợ chỉ một cái chớp mắt thôi cô ấy sẽ biến mất. Đây không thể là sự thật được… Tôi đang mơ chăng… ảo giác?… choáng ngợp trước vẻ đẹp của cô ấy… Cả căn phòng như dường như đang co lại, lồng ngực tôi tắc nghẹn vì thiếu không khí.

Không thể thở được… Đó là cảm giác của tôi khi gặp lại cô ấy một lần nữa.

Gương mặt đáng yêu của cô ấy sáng bừng rạng rỡ như ánh mặt trời mỗi khi cô ấy cười. Cô ấy quá đẹp, quá rạng rỡ với một cơ thể vô cùng hoàn hảo. Cô ấy chắc chắn là người phụ nữ trong mơ của tất cả đàn ông.

Tôi hoàn toàn ngây ra hệt như một cậu bé mới lớn, đờ người ra trên ghế. Cơ thể tôi như ngừng hoạt động và mồ hôi thì túa ra như mưa.

Rồi, cô ấy lại nở một nụ cười và nhận lấy cốc nước lạnh từ người pha chế. Mặt anh ta lập tức đỏ bừng. Mẹ nó, anh cũng vừa bị giống như tôi, hoàn toàn đổ gục vì cô ấy.

Cô ấy quay người và đi ra khỏi quán café. Tôi ngay lập tức đứng dậy và đuổi theo cô ấy. Tôi phải nói chuyện với cô ấy.

Ngay lúc cô ấy bước ra khỏi quán café cũng là lúc ngài Clark Morris bước vào.

“Ngài Petrakis, xin tỗi vì tôi đã tới muộn. Tôi có một người bạn từ Đức ghé thăm…”

“Không sao ngài Morris. Nhưng hãy đợi tôi 1 phút, tôi sẽ trở lại ngay lập tức.” Tôi chỉ cài chiếc bàn mình vừa ngôi và nhanh chóng chạy ra phía cửa.

Tôi đang ở bên ngoài quán café, quay hết bên này sang bên khác. Tôi ngó ngiêng khắp nơi, chạy khắp các ngóc ngách tìm kiếm trong tuyệt vọng… tìm kiếm bóng hình của cô ấy.

Cô ấy đi rồi. Cô ấy thực sự đi rồi.

JADE

Tôi đang trên xe bus quay trở lại New York, quả một chuyến đi dài, 13 tiếng đồng hồ. Nhưng không sao cả, miễn là bà và cô Annie cảm thấy vui vẻ. Không chỉ thế mà cả bọn trẻ ở trại mồ côi nữa, chúng cũng rất vui.

Tôi định sẽ để dành một chút tiền cho lần ghé thăm tới, tôi muốn tặng chúng nhiều đồ hơn, sách vở, cặp xách, đồ dùng học tập. Tôi không giấu nổi nụ cười khi nghĩ tới gương mặt hạnh phúc của bọn trẻ khi mở những món quà.

Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, những dãy nhà xinh đẹp, những hang cây xanh mát và thấp thoáng vài bóng người đi lại trên phố. Tôi yêu Georgia… bầu không khí trong lành ở đây, thức ăn ở đây và cả không gian thoáng rộng hơn hẳn New York. Tôi thở dài và tự nhủ. Tạm biệt Georgia. Hẹn gặp lại vào lần sau.

Tôi ngả người vào ghế và nghe nhạc. Sau đó nhấp một nhụm trà chanh leo Starbucks..

“Hãy nhìn em đi

Chỉ có một khoảng không trống rỗng

Không còn gì gợi nhớ cho em

Những ký ức về khuôn mặt anh

Hãy nhìn em một lần đi

Bởi chỉ có một khoảng không chống rỗng

Và anh đang trở về bên em, chống lại tất cả

Và đó là tất cả những gì mà em phải đối mặt.” (Again all odds – Mariah Carey ft. Westlife)


Chương 20: Quà Giáng Sinh


Tình yêu rất kiên nhẫn và rộng lượng. Nó không ghen tị, không khoe khoang cũng chẳng hề kiêu ngạo. Nó không thất tín, không tư lợi, không dễ tức giận và luôn đúng đắn. Tình yêu không bắt tay với cái xấu mà làm bạn với lẽ phải. Nó luôn bảo vệ, luôn tin tưởng, luôn hy vọng và kiên nhẫn.

Tình yêu không bao giờ biến mất…

EROS

“Xin chào, cô tên gì vậy?” Tôi hỏi cô gái đang ngồi ở quầy bar. Tôi tranh thủ tiếp cận cô ấy nhân lúc cô ấy còn tỉnh táo và một mình.

Tôi nhìn thấy cô ấy ngay khi cô ấy bước vào quán bar. Mắt tôi vẫn dõi theo cô ấy từ lúc đó tới giờ. Tôi không thể rời mắt khỏi cô ấy, tôi hoàn toàn đổ gục trước vẻ đẹp của cô.

Mà làm gì có ai lại có thể không đổ gục trước nó cơ chứ? Không một người phụ nữ xinh đẹp lộng lẫy nào có thể thoát khỏi con mắt của đàn ông.

Cô ấy trông vô cùng tuyệt vời, chiếc váy bó màu đỏ và đôi giày cao gót màu đỏ giúp tôn lên vóc dáng cao và mảnh mai của cô ấy. Cô ấy rất trẻ có lẽ chỉ khoảng trên dưới 20 tuổi. Cô ấy có một gương mặt rất hài hòa với gò má đầy đặn, mắt to và chiếc mũi thon nhỏ. Đôi môi hồng mềm mại cùng chiếc cằm tròn nhỏ xinh càng làm nụ cười của cô thêm rạng rỡ. Mái tóc đỏ rực rỡ dài tới tận eo tôn lên gương mặt xinh đẹp của cô, làm da trắng mịn sáng bừng trong đêm tối.

Vẻ đẹp của cô như khuấy động trong tôi, cơ thể tôi, tâm trí tôi, tâm hồn tôi. Mẹ nó, Chưa từng có người phụ nữ nào lại khiến tôi kích động tới vậy.

Tôi ngắm nhìn cô ấy trong suốt gần 1 tiếng đồng hồ. Có rất nhiều người đàn ông cố tiếp cận cô ấy nhưng cô ấy chỉ lắc đầu, nhún vai hoặc quay đi hướng khác. Cô ấy không hứng thú với đàn ông. Cô ấy chỉ đang uống với cô gái mà cô ấy đi cùng ở quầy bar.

Bạn cô ấy kéo cô ấy ra sàn nhảy nhưng cô ấy có chút do dự. Cô ấy muốn ở lại quầy bar. Nhưng bạn cô ấy cứ tiếp tục năn nỉ mãi, cuối cùng cô cũng bị ép đi tới loạng choạng đi ra sàn nhảy. Ấy, cẩn thận chứ. Tôi thầm nghĩ khi cô ấy bị lỡ bước.

Lúc đầu cô ấy nhảy trông khá cứng nhắc nhưng càng về sau cô ấy càng thả mình theo giai điệu. Mái tóc đỏ rực ấy cứ hất qua hất lại, tay chân nhún nhảy và lắc người.

Sau đó cô ấy lắc hông chầm chậm, hạ thấp thân người xuống sàn nhảy. Mẹ nó! Tôi há hốc mồm vì kinh ngạc. Cô ấy nhảy như một vũ công chuyên nghiệp vậy, động tác của cô ấy trông vô cùng, vô cùng quyến rũ. Cô thấy thật sực rất biết kích thích một thằng đàn ông chỉ bằng một cái lắc hông.

Những người khác ngừng lại, hầu hết là đàn ông, hoàn toàn chăm chú nhìn cô ấy. Trông cô ấy nhảy thật bốc lửa, vô cùng cám dỗ. Và điều đó hoàn toàn không tệ chút nào, tôi tự cho phép mình bị quyến rũ bởi cô.

Một lúc sau, cô ấy bỏ lại người bạn đang nhảu cùng một người đàn ông khác và đi thẳng về phía quầy.

Tôi tranh thủ cơ hội, đi theo cô ấy.

Tôi ngồi bên cạnh cô ấy và uống whiskey gần 10 phút nhưng cô ấy vẫn không hề để ý tới tôi. Cô ấy gọi một cốc gin, uống một hơi sau đó lại gọi thêm một cốc khác. Chắc hẳn cô ấy muốn say mèm tối hôm đó.

Cô ấy đang cầm ly rượu bằng tay trái khi tôi cố tình hỏi cô ấy bằng một giọng gần như ra lệnh

“Mấy giờ rồi?”

Cô giật mình vì ngạc nhiên sau đó xoay cổ tay lại để xem giờ

“Aaaaah!” Cô ấy la ầm lên khi bị rượu đổ vào váy sau đó quay sang nhìn tôi với ánh mắt hình viên đạn

Mẹ kiếp, kể cả khi tứa giận, cô ấy trông vẫn rất đẹp.

“Ôi, là lỗi của tôi thưa cô.” Tôi nói

“Tôi làm đổ cốc rượu bởi ngài hỏi tôi mấy giờ trong khi chisng ngài cũng đang đeo đồng hồ.” Cô ấy vừa nói vừa nghiến răng đầy giận giữ. Cô ấy lấy giấy ăn trên bàn, lau váy và chân.

Tôi xin một ít khăn giấy từ người pha chế và đưa co cô ấy. Sau đó tôi gọi 10 cốc gin đền bù cho cốc mà cô ấy đánh đổ.

“Ngài đang cố khiến tôi say đấy à?” Cô ấy nói ngay khi nhìn thấy mấy cốc rượu trên bàn.

“Sao? Đây không phải điều mà cô muốn sao?”

“Không, thật ra thì đúng vậy. Nhưng thế này thì nhiều quá. Ngài đang vung tay quá trán đấy. Tôi không thể uống hết bằng này được.”

“Đừng lo lắng, tôi sẽ giúp cô.”

“Được thôi, hãy uống cùng hay đi.” Cô ấy đặt mấy cốc rượu thành một đường thẳng ngăn cách giữa hai chúng tôi.

“Tuyệt.” Tôi cầm một cốc rượu lên và uống. Tôi không thích gin nhưng vì cô ấy tôi sẽ uống, “Tên của cô là gì?” Tôi hỏi

“hmmm, ngài có thể gọi tôi là gì cũng được.”

“Ồ, đó là một cái tên thật đặc biệt. Gì cũng được. Tôi chưa gặp ai có cái tên như vậy trước đây.”

“Chuyện đó không vui đâu… Ý tôi là ngài có thể gọi tôi thế nào cũng được.” Cô ấy bướng bỉnh trả lời.

“Vậy là cô sẽ không cho tôi biết tên của cô. Tại sao? Có phải cô đang bị FBI truy nã không đấy? Cô đã ăn trộm gì sao?”

“Chuyện đó không buồn cười chút nào.”

Cố ấy thật sự sẽ không cho tôi biết tên. Thật là một cô gái bí ẩn. “Được thôi, tôi sẽ gọi cô là Red.”

“Red?”

“Yeah, bởi vì cô đang mặc váy màu đỏ, đi giày đỏ và một mái tóc cũng đỏ nốt.”

“Đó là màu hoe… Ý tôi là tóc tôi màu đỏ hoe”

“Hoe… Cái tên đó rất phú hợp với cô đấy, vậy tôi sẽ gọi cô là Ginger.”

Cô ấy đột nhiêm im lặng một lúc. Sau đó nói “Yeah, Ginger… Tôi thích cái tên đó” Cô ấy cười và gật đầu “Vậy ngài tên là gì?”

“Hmmm… Có cố gắng. Tôi cũng sẽ không nói có cô tên thật của tôi. Cứ gọi tôi là gì cũng được.” tôi đáp

Cô ấy muốn chơi trò bí ẩn vậy tôi sẽ cùng chơi với cô ấy cho vui.

Tôi đang mặc một chiếc quần bò rách, áo sơ mi đen và một chiếc áo khoác da màu nâu. Tóc của tôi thì trông chả khác gì một ngôi sao nhạc rock, râu ria mọc lởm chởm. Tôi mới tốt nghiệp cách đây hai tháng và kể từ đó tới giờ tôi vẫn chưa hề cắt tóc hay cạo râu. Giờ thì trông tôi hoàn toàn không có vẻ gì là con của một tỉ phú cả. Sẽ không ai trong quán bar nhỏ bé này có thể nhận ra tôi là Eros Petrakis.

“Được thôi… um… Vậy tôi sẽ gọi ngài là… Joseph.” Cô ấy nói.

“Chúng ta sẽ hạ cánh xuổng tòa nhà Petrakis bây giờ thưa ngài.”

Tiếng phi công của tôi nói qua thiết bị nghe trên không làm cắt ngang dòng hồi tưởng của tôi.

“Tôi biết rồi, Mike.” Tôi ổn định chỗ ngồi, cảm thấy vô cùng tức giận với bản thân. Máu trong người tôi sôi sục đầu tôi ong lên với những suy nghĩ về sự ngu ngốc của chính bản thân mình

Lẽ ra tôi phải tiếp cận, nói chuyện với cô ấy ngay lập tức. Tôi đã tìm cô ấy suốt hơn hai năm qua và giờ khi tôi đã tìm thấy cô ấy thì tôi lại để lỡ cô ấy một lần nữa. Tôi thật ngu ngốc, hết sức ngu ngốc. Nào tôi gần như ngừng hoạt động ngay khi tôi nhìn thấy cô ấy.

Trực thăng cuối cùng cũng hạ cánh an toàn trên nóc tòa nhà Petrakis sau một lúc lâu do thời tiết xấu.

“Giỏi đấy, Mike”

“Cảm ơn ngài Petrakis” Người phi công cười, yên tâm vì mình đã điều khiển trực thăng rất nhuần nhuyễn.

Tôi ngay lập tực đi vào văn phòng, lấy điện thoại và gọi cho Jade. Tôi cần một tách café, ngay bây giờ. Đố là thứ duy nhất có thể giúp tôi giải tỏa lúc này.

Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được. Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên trong điện thoại.

Mẹ kiếp, cô ấy đâu rồi? Tôi gọi cô ấy một lần nữa, vẫn không ai nghe máy. Tôi nhìn đồng hồ, đã 10 giờ tối.

Tôi lấy điều khiển, mở rèm ra và nhìn ra ngoài cửa sổ. Tôi nhìn thấy nơi mà Jade và gia đình cô ấy đang ở. Nó chỉ cách đây một vài tòa nhà và tôi hoàn toàn có thể nhìn thấy nó từ phòng ngủ.

Tôi gọi cho cô ấy một lần nữa nhưng vẫn là giọng nói thu âm đều đều vô cảm vang lên.

Jade đâu rồi?

Tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng vì không thể liên lạc với cô ấy. Thay vì nghĩ về Ginger, tôi lại nghĩ tới Jade. Có lẽ cô ấy đang ngủ và tắt điện thoại thôi.

Tôi kêu lên, bỏ cuộc sau khi gọi cho cô đến lần thứ 10.

JADE

Mãi đến gần sáng tôi mới tới New York. Một chuyến đi thật mệt mỏi vì vậy tôi đã ngủ gần hết quãng đường. Tôi rất ham ngủ, tôi có thể ngủ ở bất cứ đâu, trên ghế, trong bồn tắm, và thậm chí khi tôi còn nhỏ tôi đã từng ngủ quên trong toilet.

Điện thoại tôi bị sập nguồn bởi tôi nghe nhạc suốt quãn đường. Tôi rất thích hát hò và nghe nhạc nhưng thật không may vì giọng của tôi thật kinh khủng. Tôi mkhonog thể nào hát đúng giai điệu của bài hát. Cha tôi cũng hoàn toàn bất lực trong việc dạy tôi hát hò.

Ừ thì có thể tôi hát không hay nhưng tôi lại kash có năng khiếu trong việc nhảy nhót. Tôi học Ba-lê từ khi lên sau tuổi. Tôi luôn là người biểu diễn văn nghệ ở trường và cả ở nhà hát nữa. Nhưng rồi mọi thứ đột nhiên kết thúc, như một giấc mơ. Và giờ thì tôi không bao giờ mơ tưởng tới việc nhảy nhót hay múa may gì nữa.

Tôi mở cửa nhà bằng chìa khóa của mình, đặt chiếc túi xách da cũ mèm và đống quà mà bà và cô Annie gửi tặng mẹ tôi và Sapphire trên bàn. Tôi nhìn quanh nhà, xem xét từng căn phòng, từng món đồ nội thất, tôi vẫn chưa thể tin nổi rằng chúng tôi đã thật sự có một ngôi nhà… Không phải là một ngôi nhà bình thường… mà là một ngôi nhà với đầy đủ tiện nghi tại New York.

Tôi ngồi xuống ghế sofa, thở dài. Tôi không hiểu sau nhưng tôi cảm thấy có gì đó không đúng về chuyện mẹ tôi đã trúng thưởng được ngôi nhà này. Điều đó quá phi lý.

Mắt tôi nhìn chăm chú về phía cây thông Noel sau đó nhìn xuống gói quà bên dưới gốc cây.

Tôi có nên đưa nó cho anh ta không? Nhỡ anh ta không thích nó thì sao?

Tôi quỳ xuống trước cây thông Noel và đặt món quà vào trong túi xách.

Hôm nay là chủ nhật, tôi tới nhà thờ cùng với gia đình mình. Chúng tôi đã ăn trưa ở một nhà hàng khá ngon sau đó đi mua sắm và xem phim. Khi chúng tôi về đến nhà thì đã gần 6 giờ tối.

Tôi lục tìm chìa khóa nhà trong túi xách, Tôi đã vô tình chạm phải túi quà khi rút tay ra. Sopphire đã nhìn thấy nó.

“Chị nên tặng nó cho ông chủ của chị đi trước khi chị làm vỡ nó.”

“Mày mai chị sẽ đưa.”

“Tại sao không phải là bây giờ?”

“Chị không nghĩ rằng anh ta có nhà. Giờ này có lẽ anh ta đang ở biết thự của cha mẹ.”

“Sao chị không thử đi. Dù soa thì cũng chỉ cách có vài dãy nhà thôi mà.”

“Yeah, em nói đúng. Chị đi tắm đây.” Tôi bước vào nhà sau đó đi thẳng tới phòng tắm.

Vài phút sau, tôi đã có mặt ở tòa nhà Petrakis. Bà Doris ra mở cửa cho tôi.

“Chúc mừng Giáng sinh bà Doris.” Tôi ôm ấy bà và thơm lên hai gò má.

“Cháu yêu, chúc mừng Giáng sinh. Cảm ơn cháu vì món quà, Jade ạ. Ta rất thích khăn quàng.”

“:Không có gì đâu ạ. Cháu cũng cảm ơn vì món quà của bà. Um… Ngài Petrakis có nhà chứ ạ?”

“Yeah, ngài ấy đang ở trong phòng thay đồ. Cháu đến đúc lúc lắm vì cậu ấy chuẩn bị ra ngoài ăn tối cũng ra đình tối nay. Bà của cậu ấy từ Brazil mới tới và cả cô chú và họ hàng từ Canada nữa.

“Um… Chắc đoán rằng ngài ấy đang rất mội. Cháu sẽ tặng quà cho ngài ấy vào ngày mai vậy.”

“Tặng quà sao?” Bà Doris hỏi.

“Er… Vâng, cháu về đây.” Tôi cảm thấy rất ngưỡng khi bà Doris nhướn mày lên nhìn tôi. Có lẽ tôi không nên tặng quà cho anh ta. Anh ta là ông chủ của tôi. Thêm vào đó nữa thì có lẽ anh ta sẽ cảm thấy rất kỳ cục khi nhận quà từ nhân viên của mình

Tôi lập tức quay ra phía cửa và ra khỏi căn hộ. Tôi không muốn bị Petrakis bắt gặp ở đây.

“Tạm biết bà Doris.” Tôi mở cửa căn hộ để bước ra ngoài thì đột nhiên có ai đó nói

“Jade?”

Ôiiiiiiiiiiii. Tôi từ từ quay lại và nhìn thấy Petrakis từ xa, trông vô cùng nổi bật với bộ vest màu đen. Mắt chúng tôi chạm nhau.

Tôi nhìn khắp nơi tìm Doris nhưng bà ấy đã rời đi và để chúng tôi lại một mình.

“Chào… um… chào buổi tối thưa ngài… Tôi tới để đưa cho ngài…” tôi mở túi xách và lấy món quà ra “…Cái này.”

Tôi đi về phía anh ta còn anh ta cũng sải bước về phía tôi, chúng tôi gặp nhau ở giữa phòng khách.

“Cái gì đây?” anh ta cười và nhận lấy túi quà.

“Quà Giáng sinh của tôi, cho ngài… er… um… chúc ngài sáng sinh an lành.”

Anh ta ngay lập tức mở gói quà, háo hức y như một đứa trẻ, xé gói giấy và chiếc hộp đựng. Mắt anh ta sáng lên khi nhìn thấy một chiếc tách để uống Espresso trong đó

“hy vọng rằng ngài thích nó. Nó không đắt được như… um… chiếc tách cổ thời Minh nhưng… nó rất phù hợp để uống espresso.”

Anh ta im lặng một lúc. Nhìn chằm chằm vào chiếc tách café, như thể nó kỳ lạ lắm. Sau đó lại cười và nói. “Cảm ơn cô, tôi rất thích nó.”

Tôi thở phào, cảm ơn Chúa, anh ta thích món quà của tôi. “Tôi về đây, thưa ngài. Um… Tạm biệt.”

“Đợi một chút, đừng đi vội” Anh ta nói sau đó biến mất ngay lập tức. chắc là quay về phfogn.

Tôi đứng đó đợi và khoảng một phút sau, anh ta quay lại với một gói quà màu cam.

“Chúc Giáng sinh vui vẻ, Jade. Đây là quà tặng cô. Hy vọng rằng cô cũng thích nó.” Anh ta cười và đưa món quà cho tôi.

Tôi mở túi quà. Mắt tôi mở to khi tôi nhìn thấy trong đó. Đó là mốt chiếc túi sách hiệu Hermes màu nâu rất đẹp.

“Tôi… Tôi không thẻ nhận chiếc túi này được. Tôi biết rằng nó rất đắt.” Tôi cố gắng dúi chiếc túi lại tay anh ta nhưng anh ta không nhận.

“Không… không… nó không đắt, nó đang được giảm giá. Mẫu mã này đã lạc lậu vì vậy nó rất rẻ.”

Tôi quyết định không hỏi anh ta về giá của nó và nhận món quà. Tôi biệt anh ta thật lòng muốn tặng nó cho tôi.

Tôi gật đầu. “um… cảm ơn ngài vì món quà. Tôi về đây. Chúc ngài Giáng sinh vui vẻ.” Tôi quay người và bước về phía cửa.

“Đợi một chút.”

Tôi dừng lại, quay người về phía anh ta một lần nữa.

“Cô có thể đi cùng tôi tối nay được không?”

“Tối này?” Tôi nhìn chiếc váy hoa rộng thùng thình mình đang mặc rồi lại nhìn anh ta.

“Đúng vậy.” anh ta đáp.

“Bà Doris nói rằng ngài sẽ đi ăn cùng gia đình.”

“Ừm, đúng vậy, nhưng tôi cần cô đi cùng… với tư cách là… một trợ lý riêng.

“Nhưng tôi đang mặc quần áo bình thường.”

“Không, đừng lo, trông cô rất đẹp.” Anh ta cởi chiếc áo khoác ra, sắn tay áp sơ mi lên tới khuỷu sau đó đưa tay vò rối tung mái tóc được chải gọn gàng của mình

“Đi thôi?” anh ta nói, nở một nụ cười vô cùng ấm áp

Tôi không còn lựa chọn nào khác vì vậy tôi gật đầu.

Full | Lùi trang 3 | Tiếp trang 5

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ