"Điều đó hoàn toàn chẳng dễ dàng gì. Nó sẽ rất khó khăn. Chúc ta sẽ phải đối mặt với nó mỗi ngày, những anh vẫn muốn làm thế bởi anh cần em. Anh cần mọi thứ về em, mãi mãi, mỗi ngày. Anh và em... mỗi ngày."
- Nicholas Sparks, The Note Book EROS
*Sáng thứ 2, 10:15*
"Cái gì? Chúng ta mất vụ hợp tác đó rồi sao?" Jade trông vô cùng thất vọng. Cô ấy mím môi đầy tức giận. Cô ấy đang ngồi đối diện với bàn làm việc của tôi, tay nắm chặt bút và sổ ghi chép.
"Đúng vậy." Tôi nhấp một ngụm Espresso, ngả lưng xuống ghế dựa và nhìn chằm chằm vào Jade, người đang có vẻ hết sức buồn phiền.
"Chúng ta không thể mất vụ đó được, đó là một thỏa thuận hết sức quan trọng mà – 10 tàu chở hàng cỡ lớn." Cô ấy lắc đầu trong tuyệt vọng. Cô ấy cũng đã dành rất nhiều công sức cho vụ này, giúp tôi báo giá, liên lạc với bên cung cấp vật liệu, bên lắp đặt, ước lượng các chi phí cùng với các nhân viên tài chính "Nhưng chuyện đã lỡ rồi."
"Trước đó thì là vụ thỏa thuận với công ty Nhật và giờ là vụ này. Tôi không thể hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra nữa. Có điều gì chúng ta có thể làm để thay đổi quyết định của họ không?"
Tôi xoay xoay chiếc bút giữa mấy ngón tay "Thật ra thì có."
"Có sao?" Mắt cô ấy sáng bừng lên. Hy vọng cùng cơ hội hiện rõ trên gương mặt. "Đúng vậy. Tôi vẫn có thể cứ vãn được tình hình – nếu em đồng ý giúp tôi."
"Thật sao?" Mắt cô ấy tràn ngập niềm vui sướng "Dĩ nhiên rồi, tôi sẽ làm bất cứ điều gì để giúp anh có được dự án đó, anh biết mà."
Tôi hít thở sâu, cố gắng trấn tĩnh bản thân. Tôi biết cô ấy sẽ ghét tôi khi tôi đưa ra gợi ý này, nhưng tôi vẫn phải làm vậy "Bất cứ điều gì ư?"
"Đúng vậy, bấy cứ điều gì." Cô ấy trả lời đầy chắc chắn. "Thậm chí là kết hôn với tôi?"
Jade mở tròn mắt, há hốc mồm vì bất ngờ. Sau đó cô ấy cười "Ngài đang đùa phải không?"
"Không, hoàn toàn không" Tôi nói đầy chắc chắn và nhìn cô ấy một cách hết sức nghiêm túc.
"Tôi không hireru." Cô ấy cúi đầu
"Họ từ chối không hợp tác bởi tôi còn trẻ và độc thân. Công ty của họ luôn tuân theo một quynh định đó là không làm ăn với những doanh nhân trẻ tuổi nữa bởi những việc không hay ho khi họ hợp tắc với một doanh nhân trẻ mà họ từng gặp phải trước đây."
"Nhưng anh rất giỏi – anh có một chỗ đứng vững vàng trong giới kinh doanh. Tất cả mọi người đều biết điều đó."
"Cảm ơn em vì lời khen nhưng họ không quan tâm tới chuyện đó. Họ làm theo nguyên tắc của họ. Dù sao thì họ đảm bảo rằng sẽ trao dự án đó cho chúng ta nếu tôi kết hôn – Càng sớm càng tốt, để dự án có thể tiến hành ngay lập tức."
"Thật vô lý hết sức!"
"Tôi biết. Nhưng đó là cách duy nhất để có được hợp đồng đó."
"Và anh muốn tôi kết hôn với anh?"
"Đúng vậy. Nếu chúng ta kết hôn, chúng ta sẽ có thể nắm được vụ thỏa thuận này. Chúng ta sẽ nắm đường chuôi, mọi thứ sẽ theo những gì mà ta mong muốn. Rất nhiều đói tác sẽ tin tưởng chúng ta."
"Tại sao lại là tôi?"
"Tại sao lại không phải là em? Em hiểu rõ tôi hơn bất cứ ai, thậm chí còn hơn cả mẹ tôi nữa."
"Vậy còn Stella Valiente hay bất cứ cô gáu nào mà anh từng hẹn hò chẳng hạn?" Bởi vì tôi chỉ muốn có em thôi, không phải ai khác. Tôi rất muốn nói với cô ấy điều đó, nhưng nó hoàn toàn không phải một ý kiến hay. Nó sẽ dọa cô ấy chạy mất. "KHÔNG. Cuộc hôn nhân này chỉ là tạm thời, hôn nhân vì lợi ích – giống như một thỏa thuận kinh doanh vậy. Không cô gái nào có thể chấp nhận điều đó. Chúng ta sẽ ký hợp đồng và đưa ra các thỏa thuận, điều khoản nữa."
"Cái gì cơ? Chúa ơi. Tôi không phải là robot để ngài muốn cưới là cưới, ngài Petrakis ạ. Đối với tôi hôn nhân là một điều hết sức thiêng liêng, nó phải dựa trên tình yêu, lòng tin và sự tôn trọng – nó không phải một hợp đồng kinh doanh."
Tôi lắc đầu phản đối "Tôi tưởng em nói em sẵn sàng làm bất cứ điều gì để giúp tôi đạt được vụ thỏa thuận đó. Em sẽ làm bất cứ điều gì, nhớ chứ?"
"Đúng vậy, nhưng kết hôn thì... quá sức tưởng tượng. Ít nhất thì anh cũng nên kết hôn với người con gái mà anh yêu."
"Tôi không yêu ai cả. Còn em thì sao?" Suy nghĩ về việc cô ấy đang yêu một ai đó khác thật sự khiến tôi muốn phát điên. Máu tôi sôi sục vì tức giận và ghen tị. Cô ấy im lặng một lúc – suy nghĩ. Mẹ nó. Sao cô ấy không thể trả lời ngay là có hoặc không đi? Sự ngập ngừng này thật sự đang giết chết tôi.
"Không," Cô ấy đáp
Tôi hắng giọng, chỉnh lại cà-vạt. Tôi cảm thấy hết sức nhẹ nhõm vì câu trả lời của cô ấy "Vậy vấn đề là gì?"
"Vấn đề là gì sao? Đó là một ý kiến hết sức lố bịch."
Tôi ngả người về phía trước, đặt tay lên bàn "Hãy nghĩ về những điều tốt đẹp em sẽ nhận được khi trở thành vợ của tôi, Jade. Em sẽ có nhà đẹp, xe sang, quần áo, trang sức lộng lẫy và một khoản trợ cấp đáng kể mỗi tháng. Sau khi thỏa thuận của chúng ta kết thúc em còn có thể nhận được một khoản tiền lớn. Hãy xem nó như một công việc đi."
"Một công việc? Sao nghe như thể làm gái vậy?"
"Rất xin lỗi nếu tôi có vô tình xúc phạm em. Ý của tôi hoàn toàn không phải như vậy."
"Vậy chúng ta sẽ kết hôn trong bao lâu?"
"Một năm. Sau một năm, luật sư của tôi sẽ thực hiện thủ tục li hôn và em sẽ nhận được 5 triệu đô."
"5 triệu đô?"
"Đúng vậy, 5 triệu đó và em cũng sẽ vẫn nhận được khoản trợ cấp hàng tháng cho tới khi em kết hôn với một người khác. Em sẽ không cần phải đi làm nữa Jade. Em sẽ có đủ tiền để nuôi gia đình, để tiếp tục học đại học."
"Anh đã lên kế hoạch cho chuyện này hết rồi ư?"
"Tôi xin lỗi, nhưng đúng vậy." Tôi gật đầu.
Cô ấy run lên vì giận giữ, nhìn tôi chằm chằm. Trông cô ấy hết sức bối rối. "Gia đình, bạn bè của anh sẽ nói gì? Họ không đời nào tin là anh bị tôi thu hút đâu. Tôi hoàn toàn không phải mẫu người anh vẫn thường hẹn hò."
"Em nhầm rồi. Tôi thấy một phụ nữ hết sức xinh đẹp đang đứng trước mặt tôi. Em đừng đánh giá thấp bản thân mình như vậy. Em chỉ không muốn thể hiện nó ra bên ngoài thôi."
"Anh thấy tôi xinh đẹp ư?"
"dĩ nhiên rồi. Lúc nào tôi cũng nghĩ vậy."
Cô ấy lại xoắn tay đầy lo lắng. Một thói quen mà cô ấy không bỏ được. Và gương mặt cô ấy chuyển sang màu đỏ hồng... cô ấy đang xấu hổ.
"Cảm ơn. Vậy chúng ta sẽ ngủ cùng nhau sao? Ý tôi là..."
"Đúng vậy, nó sẽ là một cuộc hôn nhân thật sự trong vòng một năm."
"Làm sao có thể thật sự nếu không có tinh yêu."
Tôi kêu lên "Tôi không tin vào tình yêu. Tôi không thể cho em điều đó được. Cuộc hôn nhân của chúng ta chỉ là một thỏa thuận. Tình yêu hết sức phức tạp... đáng sợ và đau khổ."
"Anh có thể ngủ với một ai đó khác thay vì tôi được không? Tôi không phải một chuyên gia về việc.. về việc..."
"Tôi không cần một chuyên gia. Em sẽ là vợ tôi, tôi muốn em ngủ trên giường của tôi trong vòng 1 năm. Nhưng đừng lo lắng, tôi sẽ không làm gì em cả. Tôi sẽ cho em thời gian để quen dần. Tôi sẽ đợi cho tới khi em sẵn sàng."
"Trong bao lâu?"
"Tôi không biết, tùy thuộc vào em."
"Nếu tôi có bầu thì sao?"
"Em sẽ không. Hãy tin tôi. Điều đó chỉ khiến mọi thứ trở nên phức tạp hơn thôi." Cô ấy lắc đầu. Rõ ràng là đang rất bối rối.
"Kết hôn với tôi đi, Jade. Tôi hứa với em rằng em sẽ không hối tiếc vì điều đó đâu."
Cô ấy ít sâu – suy nghĩ. Sau đó gật nhẹ.
"Vậy là em đồng ý?"
"Um... không... er... đúng vậy... nhưng"
"Tốt. Em sẽ không rút lời đấy chứ?"
"Well...um...không, nhưng..."
"Được rồi. Chúng ta sẽ kết hôn ngay lập tức."
Cô ấy thở gấp "Ngay lập tức? Sao vội vã thế?"
"Thỏa thuận, nhớ chứ. Chúng ta cần phải có được nó trước khi họ trao nó cho người khác."
"Ồ"
"Hãy nhớ rằng không có bất cứ ai được biết về thỏa thuận của chúng ta. Chúng ta cần tỏ ra giống như một cặp đôi thật sự. Chúng ta không thể mạo hiểm để ai đó biết được sự thật, nhất là mấy người của công ty Đức."
Cô ấy áp tay lên mặt, gật đầu.
"Tối nay, chúng ta sẽ công bố chuyện đính hôn với gia đình. Chúng ta sẽ ăn tối với họ." Tôi lấy từ trong ví một thẻ tín dụng và đưa cho cô ấy.
"Cái này để làm gì?"
"Em sẽ cần tiền để mua một bộ váy mới cho tối nay. Hãy đi mua đồ, làm tóc và cả trang điểm nũa. Tôi sẽ nói Wilson làm thay công việc của em hôm nay."
Kết hôn với Jade trong vòng một năm sẽ mang lại rất nhiều lợi ích. Tôi sẽ có được vụ thỏa thuận với công ty Đức và nhờ những thành công đó sẽ kéo thêm rất nhiều khách hàng tiềm năng khác.
Thêm vào đó, việc Jade xuất hiện trong cuộc sống của tôi trong vòng một năm sẽ giúp tôi thỏa mãn được nỗi thèm khát với cô ấy và đưa cô ấy ra khỏi quỹ đạo sống của tôi. Tôi vẫn nhớ cả giác tuyệt vời khi ôm cô ấy trong vòng tay lúc chúng tôi cũng khiêu vũ tại lễ cưới. Mùi hương, làn da của cô ấy khiến tôi như ngừng thở - Lý do chính khiến tôi không thể ngủ ngon vào buổi tối. Nó quá sức chịu đựng. Tôi muốn cô ấy, muốn được lấp đầy cô ấy. Chúa ơi, tôi không thể đợi nổi nữa.
"Nhưng, ngài Petrakis"
"Eros. Từ giờ hãy gọi tôi là Eros."
"um... Eros"
"Sao vậy?" Tôi cười
"Nếu anh không phiền thì tôi cũng muốn đưa ra một số điều kiện."
"Chắc chắn rồi, hãy tôi nghe." Có lẽ cô ấy muốn nhiều tiền hơn hoặc xe hơi mới hoặc một ngôi nhà khác. Chắc chắn rồi, gì cũng được.
"Tôi muốn có phòng riêng và... và tôi không muốn ngủ chung với anh." Cái gì? Không đời nào. Tôi cảm thấy như vừa bị tạt một xô nước lạnh vào người.
Chương 32
Nếu anh ta không gọi điện cho bạn tức là bởi trong tâm trí anh ta không có bạn. Nếu anh ta hứa hẹn đủ điều nhưng không hề thực hiện dù là những điều nhỏ nhặt thì anh ta cũng sẽ chẳng làm bất cứ điều gì. Hãy cẩn thận với những người như vậy và hãy nên biết rằng anh ta sẵn sàng khiến bạn cảm thấy thất vọng. Đừng qua lại với những người không làm theo những gì mà họ nói. Nếu anh ta không thèm bỏ ra chút công sức để giúp bạn cảm thấy thoải mái hơn, để làm dịu boesdt đi những cuộc cãi vã vậy thì anh ta hoàn toàn chẳng quan tâm tới cảm xúc cũng như nhu cầu của bạn. “Anh bận” chính là cách nói khác của việc “Anh là thằng khốn”. Và “thằng khốn” chính là từ để chỉ kẻ mà bạn đang hẹn hò đó. Bạn xứng đáng được người ta quan tâm nhiều hơn một cuộc điện thoại. – Grag Behrendt
JADE
“Jade, thật ngạc nhiên” Walter Graham, hàng xóm của chúng tôi, người yêu của Jason chào tôi ngay khi tôi bước vào một tiệm làm đẹp nổi tiếng tại Manhattan, nơi anh ấy làm việc. Anh ấy là một chuyên viên trang điểm ở đó. “Tại sao em lại tới đấy?”
“Em cần anh giúp, Walter”
“À! Em cần cắt tóc sao? Hay em muốn nhuộm tóc đen? Không-không-không anh không đồng ý đâu. Mái tóc của em rất đẹp.”
“Không. Em cần tân trang lại một chút”
“Ý em là gì?” Anh nhướn lông mày đầy vẻ ngạc nhiên
Tôi chỉ tay từ đầu tới chân mình.
“Ý em là… ÔI CHÚA ƠI. Thần thánh, thiên địa ơi ! Em chắc chứ?” Mắt anh ấy sáng lên đầy phấn khích, tay che mồm lại vì quá ngạc nhiên
Tôi cười với anh ấy. “Em nghĩ là đã đến lúc em phải cho người ta thấy con người thật của mình rồi.”
Cuối cùng tôi cũng đã quyết định sẽ thoát khỏi những ám ảnh trong quá khứ và hướng tới tương lai. Tôi không muốn phải sống trong sợ hãi nữa, sẽ chẳng đi tới đâu cả. Tôi cần phải mạnh mẽ để đối mặt với những gì đã xảy ra và rút kinh nghiệm từ đó. Tôi không thể thay đổi những điều kinh khủng đã từng xảy ra trong quá khứ nhưng tôi có thể cố gắng để tương lai trở nên tươi đẹp hơn.
Bên cạnh đó thì nếu tôi kết hôn với Eros thì cuối cùng anh ấy cũng sẽ phát hiện ra rằng tôi đang đội tóc giả và cố gắng che giấu diện mạo của mình. Ắt hẳn anh ấy sẽ hỏi rất nhiều về điều đó. Tại sao…tại sao…tại sao…
Vì vậy tốt hơn hết là tôi nên để anh ấy thấy con người thật sự của mình từ bây giờ, trước lễ cưới còn hơn là sau đó. Có lẽ anh ấy sẽ cảm thấy như bị lừa dối thậm chí là nổi giận với tôi.
Đến khi tôi hoàn toàn là chính tôi, anh ấy sẽ tự quyết định xem có nên kết hôn với tôi nữa hay không
Ngày khi anh ấy đưa ra đề nghị về thỏa thuận đó, tôi đã chẳng còn lựa chọn nào khác. Tôi buộc phải chấp nhận nó.
Trong tình cảnh của tôi hiện giờ thì từ chối lời đề nghị đó sẽ là một việc hết sức ngu ngốc. Một năm nhận được tiền chu cấp hàng tháng cộng thêm 5 triệu đô khi kết thúc hợp đồng. Và còn gì nữa nhỉ? Tôi có thể tiếp tục nhận được tiền trợ cấp hàng tháng cho tới khi tôi kết hôn với một người khác.
Hãy cứ gọi tôi là kẻ hám lợi, ích kỷ, đào mỏ hay gì cũng được, tôi chẳng quan tâm. Tôi cần phải nuôi gia đình mình. Tim của mẹ tôi không được khỏe, bà ấy cần được điều trị và uống thuốc mỗi ngày. Thêm vào đó thì Sapphire sẽ sớm vào đại học và tôi cần tiền để chu cấp cho con bé chuyện học hành. Tôi muốn còn bé được trải nghiệm những điều tôi đã không thể thực hiện được – đi học đại học, theo đuổi ước mơ của con bé, trở thành một bác sỹ. Con bé rất thông minh, nó xứng đáng được hoàn thành ước mơ của mình.
Dĩ nhiên, tôi cũng mong muốn một cuộc sống thoải mái hơn. Đôi khi tôi cảm thấy rất mệt bỏi bởi những lo toan, vất vả, khó khăn mà tôi phải gánh kể từ khi cha tôi qua đời cách đây bốn năm. Nó thật sự chẳng dễ dàn chút nào, lo lắng để kiếm ăn mỗi này, để trang trải phí sinh hoạt, tiền thuốc men,…
“Ồ… Anh rất thích. Anh sẽ biến em trở thành một người vô cùng, vô cùng xinh đẹp, anh phấn khích quá” Walter nói.
“Cảm ơn anh” Tôi cười sau đó ngồi xuống một chiếc ghế.
“Em sẽ đi hẹn hò tối nay sao?”
“Yeah.” Tôi đáp. Tôi cảm thấy hơi ngượng khi nói với Walter rằng tôi đang hẹn hò. Anh ất biết rằng tôi không hề qua lại hay có hứng thú với đàn ông. Anh ấy biết tôi che giấu diện mạo của bản thân là có lý do nào đó nhưng không bao giờ hỏi tôi về chuyện đó.
“Wow! Chăc hẳn em phải thích anh ta lắm. Anh chàng may mắn đó là ai vậy?”
“Umm. Sếp của em”
“Sếp của em? Ngài Eros Petrakis vĩ đại đó ư?” Sau đó anh ấy bật cười “Anh biết mà! Anh ta có để ý đến em. Đó là phong cách của anh ta, em biết đấy, đón em đi làm mỗi sáng, mang cho em bánh kếp và cánh gà chiên – Awweeee Anh biết là anh ta thích em mà.”
“Không… không phải như những gì anh nghĩ đâu.” Tôi đỏ hết cả mặt, nhưng vẫn cô gắng để cười với anh ấy. Tốt hơn hết là nên giữ im lặng về tình trạng quan hệ hiện tại của tôi và Eros.
“Giờ thì hãy mang đến cho anh ta một bất ngờ lớn khi nhìn thấy vẻ đẹp thật sự của em. Anh muốn anh ta phải há hốc mồm, trợn tròn mắt lên mới được. Tôi nay mấy giờ em sẽ gặp anh ta?”
“7 giờ”
“Hmmm.” Walter nhìn đồng hồ trên tường. “Được rồi, vậy em đã có váy và giày cao gót chưa?
“Er… chưa, nhưng em có cầm thẻ tín dụng của anh ấy.”
“Whoah! Bạn trai tương lai của em tuyệt thật đấy. Đi nào, chúng ta hãy đi mua sắm trước. Hôm nay anh sẽ là bà tiên đỡ đầu còn em sẽ là nàng Lọ Lem xinh đẹp.”
Sau gần 2 tiếng đồng hồ, cuối cùng tôi cũng mua xong những thứ cần thiết. Tôi mua một chiếc váy ren đen bó sát nhằm tôn lên ba vòng cơ thể. Nhìn phía trước thì trông nó khá kín đáo với ống tay dài trong suốt, dài tới ngang đùi nhưng phía sau chiếc váy lại hết sức gợi cảm với phần lưng trần. Tôi cũng mua một đôi cao gót màu bạc đầy quyến rũ để mặc cùng chiếc váy.
Sau đó chúng tôi cùng quay lại tiện làm đẹp để bắt đầu trang điểm.
Điều đầu tiên Walter làm đó là nhờ mấy cô chuyên viên trang điểm đó là tẩy lông toàn thân cho tôi.
“Hmmm… Em không nên tiếp tục dùng loại chì trang tô mày đó nữa. Nó khiến lông mày em chuyển sang màu tối rồi đấy.” Chuyên viên trang điểm nói.
“Yeah, em đã sử dụng nó trong suốt gần 4 năm rồi.”
“Đừng lo lắng. Walter sẽ giúp em. Anh ấy sẽ chỉ cho em cách trang điểm thích hợp.” Cô ấy nói sau đó hướng dẫn trợ lý massage toàn thân cho tôi.
Sau khi massage xong, tôi được chuyển sang làm móng tay móng chân.
Walter bắt đầu làm tóc và trang điểm cho tôi. Anh ấy gội đầu và sấy cho tới khi tóc tôi trở nên thật óng mượt sau đó dùng máy uốn tóc cho tôi. Anh ấy trang điểm cho tôi khá nhẹ nhàng và thanh lịch – nhằm làm nổi bật mái tóc màu hoe của tôi.
Lúc tôi về tới nhà đã là 6 giờ tối. Mẹ và Sapphire vẫn chưa về. Mẹ tôi tham gia một khóa học Kinh Thánh còn Sapphire thì vaaxn còn ở trường.
Tôi đi thẳng vào phòng mình và bắt đầu thay đồ. Mặc váy xong, tôi đi giày cao gót vào và lấy trong hộp đôi lenses và đeo vào mắt.
Tôi quan sát mình trong gương. Trông tôi hoàn toàn khác xa với Jade thường ngày với cặp kính giày cộp và trang phục lỗi thời. Hẳn sẽ rất khó cho ai đó để nhận ra tôi với mái tóc hoe dài tới tận eo cùng những đường cong cơ thể đầy nóng bỏng.
Đây mới thật sự là tôi.
7 giờ kém 15, tôi đã chuẩn bị xong xuôi. Tôi vẫn ở trong phòng mình, cảm thấy vô cùng lo lắng. Tay chân tôi run lên không ngừng. Tôi không biết liệu chuyện gì sẽ xảy ra tối nay.
EROS
Tôi nhìn đồng hồ, đúng 7 giờ. Tôi bước ra khổi chiếc Bugatti Veyron, chỉnh sửa lại trang phục sau đó bước lên cầu thang tiến về phía cửa chính căn hộ nhà Collins. Jade rất kiên quyết với thỏa thuận của cô ấy trong cuộc kết hôn của chúng tôi. Cô ấy sẵn sàng kết hôn với tôi những nhất định không ngủ chung giường. Cô ấy nói rằng tại sao chúng tôi lại phải làm như vậy khi mà những người Đức đó đâu thể biết được những chuyện đó. Cô ấy thậm chí còn gợi ý tôi nên kiếm một cô hầu gái, để thỏa mãn nhu cầu của mình.
Tôi vô cùng thất vọng. Cô ấy thậm chí còn không quan tâm. Nghi ngờ của tôi là đúng. cô ấy không có hứng thú với tôi. Cô ấy chỉ xem tôi như ông chủ, không hơn không kém.
Đúng vậy, tôi hơi do dự và thật sự muốn đàm phán với cô ấy về chuyện ngủ chung. Nhưng tôi biết điều đó chỉ khiến tôi trông ngu ngốc hơn và tôi cũng sẽ không thể thắng tổi cô ấy. Cô ấy là một người hết sức cứng đầu và dễ nổi nóng. Tôi tự hỏi tại sao khi mà cô ấy thậm chí không phải một cô nàng tóc đỏ.
Tôi nhấn chuông cửa, sau đó đợi. Tôi chỉnh sửa lại áo khoác và cà-vạt một lẩn nữa. Tôi cảm thấy hết sực lo lắng. Tôi chạm nhẹ vào chiếc hộp nhỏ trong túi áo, chắc chắn rằng nó vẫn còn ở đó.
Hai phút sau, vẫn chưa có ai ra mở cửa. Sao cô ấy lâu thế? Mọi người đâu hết rồi? Tôi nhấn chuông cửa một lần nữa và đột nhiên cánh cửa mở ra.
Cằm tôi gần như rớt xuống còn mắt thì muốn nhảy ra ngoài đến nơi khi tôi nhìn thấy người phụ nữ trước mặt.
Ginger.
Chương 33
“Tất cả mọi người đều hoàn hảo theo một cách riêng của họ. Có một vẻ đẹp tiềm ẩn trong mọi khiếm khuyết. Chúng ta hoàn hảo trong chính những khuyết điểm của bản thân. Hạnh phúc trong nỗi đau. Mạnh mẽ trong yếu đuối. Và trên tất cả, hạnh phúc theo cách riieng của mình. Tôi chính là tôi. Hạnh phúc sẽ dễ dàng đến với bạn hơn nếu bạn biết chấp nhận những khuyết điểm của mình thay vì cố gắng trở nên hoàn hảo. Tại sao bạn lại phải cố gắng trở nên hoàn hảo khi chính bạn đã hoàn hảo với những khuyến điểm của mình? Vẻ đẹp và khuyết điểm là một sự kết hợp tuyệt vời. Chúng là con đường dẫn tới sự hoàn hảo. Bạn thậm chí không hề nhận ra rằng mình đã vượt qua cả sự hoàn hảo. Hãy nhớrằng; tất cả những khuyết điểm đó sẽ làm tôn vinh vẻ đẹp của chính bản thân bạn. Trở thành một người không hoàn hảo sẽ mang lại cho bạn hạnh phúc viên mãn”
– Perfect imperfection
EROS
Tôi hoàn toàn sống và cứng họng. Tôi chỉ đứng đó và nhìn chằm chằm vào Ginger.
Tôi có nhắm mắt vài lần, để chắc chắn rằng cô ấy là thật, không phải là tưởng tượng. Nhưng khi tôi mở mắt ra, cô ấy vẫn đứng đó, cười và nhìn tôi. Trông cô ấy đẹp tới nghẹt thở cùng với mái tóc đỏ rực rỡ và đôi mắt xanh quyến rũ – Khuôn mặt cô ấy trông hết sức đáng yêu cùng một cơ thể vô cùng nóng bỏng.
Ôi Chúa ơi. Cô ấy thật hoàn hảo, rạng rỡ, lộng lẫy… thật không có từ nào để diễn tả hết được vẻ đẹp đó.
Tôi không biết mình nên tức giận hay hạnh phúc. Cảm xúc của tôi hết sức hỗn độn. Sau 4 năm, cuối cùng tôi cũng tìm thấy cô ấy.
Đúng vậy, tôi thừa nhận rằng mình đã tìm cô ấy khắp nơi trong suốt hơn một năm. Tại tất cả các quán bar, công viên, siêu thị, nhà thời, trường học ở Newyork – tôi thậm chí còn tìm cô ấy trên cả các mạng xã hội, nhưng cô ấy vẫn bặt vô âm tín. Tôi thậm chí còn thuê hẳn một đội thám tử riêng để tìm kiếm cô ấy nhưng không thành. Không ai biết cô ấy, thậm chí cả cô gái đi cùng. Cô ấy biến mất không một tung tích giống như bọt biển. Tôi thậm chí còn không biết tên thật của cô ấy. Tất cả những gì tôi biết đó là cô ấy là Ginger.
Và giờ thì cô ấy đang đứng trước mặt tôi, trông hết sức xinh đẹp và hoàn hảo cùng với nụ cười trên môi – cô gái trong mơ của tôi.
NHƯNG ĐỢI CHÚT
Vậy Jade đâu?
Tôi lùi lại một bước, nhìn xung quanh. Hết sức bối rối.
Tôi có nhầm nhà không? Hay là bên kia đường nhỉ? Nhưng đây là nhà của Jde mà. Cô ấy làm gì ở đây? Cô ấy có quan hệ với Jade sao?
Cảm giác sung sướng khi được gặp lại Ginger hoàn toàn biến mất. Nó giống như một khi bạn nhìn thấy cầu vồng hat pháo hoa vậy, bạn quên nó hết sức dễ dàng.
Jade đang ở chỗ quái nào? Tôi đột nhiên trở nên lo lắng.
“Anh ổn chứ? Trông anh giống như vừa gặp ma vậy.” Ginger hỏi tôi sau đó mở cửa cho tôi vào.
Tôi bước vào nhà, nhìn cách bài trí nội thất xung quanh, tivi, bộ bàn ghế – đây đúng là nhà của Jade.
“Tại sao em lại ở đây?
“Gì cơ? Em sống ở đây mà?” Cô ấy đóng cửa và đi theo tôi vào trong.
Tôi nhướng mày đềy khó hiểu. Ginger sống ở đây? Cùng với Jade, Sapphire và mẹ của họ?
Sau đó cô ấy cười, khoe hàm răng sáng bóng đều tăm tắp. Cô ấy hất tóc ra sau vai, khoanh tay trước ngực
“Anh không nhận ra em sao?”
Tôi nhìn cô ấy chằm chằm. Tôi không thể kìm chế cơn tò mò của mình thêm được nữa. Tôi phải hỏi cô ấy. “Em đã ở đâu? Em biến mất mà không để lại tung tích gì.”
Cô ấy nhướn mày đầy khó hiểu. “Anh nói là em được nghỉ buổi chiều nay mà. Anh thậm chí còn đưa thẻ cho em để mua trang phục mới cho tôi nay.”
“Cái gì?” Tôi cảm thấy hết sức bối rối trong giây lát.
Ginger với lấy chiếc túi trên bàn và lấy gì đó ra ” Nhân thiện thì thẻ của anh đây. Cảm ơn anh. Đừng lo lắng. Em chưa mua hết cả cửa hàng Channel đâu. Em chỉ mua chiếc váy cùng đôi cao gót này thôi.”
Jade?
“Em tự hỏi liệu bà Wilson đã gửi email cho nhà cung cấp của chúng ta ở Dubai chưa?”
Ôi chúa ơi. Đó là Jade! Người phụ nữ xinh đẹp lộng lẫy ở trước mặt tôi lúc này thật sự là Jade, không phải Ginger. Nhưng trông họ rất giống nhau. Cơn sốc khiến tôi lặng người, tôi chỉ đứng đó nhìn cô ấy, không nói nên lời.
Sau đó tôi nhắm mắt lại, cố gắng bình tĩnh. Tôi tự hỏi liệu có phải tôi đang mơ hay tưởng tưởng nên mọi chuyện. Chuyện này không thể là sự thật được. Ginger không thể là Jade, nhưng gương mặt cô ấy, mái tóc, đôi mắt, mọi thứ là của Ginger
Jade là Ginger, Ginger là Jade. Tôi biết rằng họ là một, không thể nhầm được.
Thế này là quá mức chịu đựng. Đầu tiên là cú sốc khi nhìn thấy Ginger. Sau đó lại biết được Ginger và Jade là một. Ôi chúa ơi! Tôi lên cơn đau tim mất.
Tôi nhìn cô ấy chằm chằm từ đầu đến chân.
Là Jade. Chúa ơi, cô ấy xinh đẹp đến nghẹt thở. Tôi nhìn khuôn mặt ấy, mái tóc rồi vòng eo, cùng đôi chân dài thon thả.
Sau đó quay lại gương mặt và mái tóc của cô ấy. Chuyện gì đã xảy ra với mái tóc của cô ấy? Quần áo lỗi thời cùng cặp kính dày cộp? Cô gái đơn giản, bảo thủ và đặc biệt mà tôi biết đâu rồi?
“Chuyện gì xảy ra với mái tóc đen của em? Em nhuộm đỏ à?” Tôi nói.
“Ồ, không. Em…um… tóc em đỏ tự nhiên.”
Tôi thậm chí còn sốc hơn bởi tiết lộ của cô ấy ” Ý em là em luôn đeo tóc giả?”
“Không, chỉ khi ra ngoài thôi” Cô ấy nói
Mẹ kiếp! Cô ấy mang tóc giả!
Tôi đột nhiên trở nên hết sức tức giận – không, là điên tiết mới đúng. Tôi cảm thấy như mình vừa bị cô ấy lừa dối. Trong suốt 2 năm làm việc với tôi, cô ấy luôn mang tóc giả.
Mẹ kiếp! Mẹ kiếp!
Tôi cố gắng kiểm soát cơn giận giữ, giữ cho bản thân bình tĩnh. Máu tôi sôi sục, tôi nhìn cô ấy đầy trách cứ. Tại sao cô ấy có thể nói dối tôi? Ginger có thể làm như vậy, nhưng Jade – Jade của tôi thì không.
Vì Chúa. Tôi lại bối rối một lần nữa… Nhưng Jade là Ginger. Mẹ nó! Cô ấy khiến tôi muốn phát điên.
“Tại sao em lại mang tóc giả? Sao lại che giấu mọi chuyện?” Tôi nói
“Er…ummm” Cô ấy nói, lùi xa khỏi tôi một chút.
“Em đang trốn ai sao? Em đang bị FBI truy nã sao?”
“Dĩ nhiên là không. Anh đang nói gì vậy?”
Đầu tôi tràn ngập các suy nghĩ. Một nhóm đàn ông đuổi theo cô ấy – để cưỡng hiếp cô ấy… làm nhục cô ấy. KHÔNG… KHÔNG… Có thể cô ấy đã giết người hoặc ăn trộm tiền của người chủ của cô ấy…không…không… Jade không phải người như vậy. Tôi biết cô ấy sẽ không làm thế. HAY cô ấy đang bị chủ nợ truy lùng chăng?
Có lẽ cô ấy che giấu vẻ ngoài của mình vì sợ ai đó. Nếu thế tôi sẽ giúp cô ấy giải quyết tất cả. Tôi sẽ bảo vệ cô ấy, giúp cô ấy được an toàn.
Nhưng có thể cô ấy… ôi Chúa ơi, không!
“Jade, hãy nói với tôi sự thật, có phải em bị bệnh và đang phải điều trị hóa học không?” tôi hỏi
“Bị bênh? KHông” Cô ấy trả lời.
“Vậy, HÃY GIẢI THÍCH ĐI, NGAY BÂY GIỜ. Phải có lý do gì thì em mới đội tóc giả như vậy. Chúng ta sẽ không rời khỏi đây chừng nào em giải thích xong mọi chuyện.” Tôi nói, ngồi xuống ghế sofa.
“Anh đang làm quá mọi chuyện lên đấy. Đội tóc giả không phải việc gì quá lớn lao cả.” cô ấy bình tĩnh nói, ngồi xuống ghế.
“Tôi đồng ý, nhưng là để làm đẹp. Nhưng mái tóc đó của em đã rất đẹp rồi. Tôi biết rất nhiều người sẵn sàng bỏ cả đống tiền ra để có thể có được một mái tóc như của em.”
Cô ấy thở dài, lắc đầu.
“Tại sao? Tôi không thể ngừng suy nghĩ rằng em không muốn thu hút sự chú ý của bất cứ ai.”
Sau một lúc lâu im lặng, cô ấy nói
“Đúng vậy.”
“Cái gì?”
“Em đội tóc giả để không phải thu hút bất cứ ai. Đó là lý do em luôn mặc quần áo lỗi thời và đeo kính.”
“nhưng em đã che giấu đi vẻ đẹp thật sự của mình — cùng mái tóc đỏ lộng lẫy này.”
“Mái tóc đỏ này dường như là một bất lợi đối với em. Nó lôi kéo sự chú ý của mọi người – đặc biệt là đàn ông. Họ nhìn thấy em ngay lập tức.”
“Đó là bởi vì em rất xinh đẹp.”
Cô ấy lại vặn vẹo mấy ngón tay của mình, một thói quen cô ấy thường làm khi lo lắng. Sau đó cô ấy nói bằng giọng run rẩy “Em bị bắt nạt ở trường bởi mái tóc đỏ của mình. Khi em học cấp 3, các cô gái đều ghét em, họ tung những tin đồn thất thiệt về em cùng những chàng trai khác. Con trai thì theo đuổi em. Vì vậy, khi tốt nghiệp cấp 3 em đã quyết định đội tóc giả và ăn mặc lỗi thời. Nó giải quyết mọi vấn đề. Đàn ông không chú ý đến em và phụ nữ kết bạn với em.”
“Thật kinh khủng!” Tôi không thể tin nổi cô ấy phải chịu tất cả những điều đó. Tôi cảm thấy vô cùng tức giận. Giá mà tôi có thể gặp tất cả những kẻ đã từng bắt nạt cô ấy, để khiến cho chúng phải trả giá vì những gì chúng đã làm.
“Đúng vậy. Nhưng đều là quá khứ rồi. Em cũng không hận thù gì họ nữa.”
“Nhưng em đã phải chịu đựng, Jade.”
“Đúng vậy, nhưng bây giờ thì hết rồi.” Cô ấy cười với tôi đầy ngọt ngào ” Em quyết định sẽ là chính mình. Em sẽ không che giấu gì nữa, đặc biệt là bây giờ, khi chúng ta sắp kết hôn. Em cảm thấy như mình đang lừa dối anh, lừa dối mọi người và cả chính bản thân mình.”
“Em làm vậy là đúng”
“Và em chắc chắn rằng sớm muộn gì anh cũng sẽ phát hiện ra bí mật của em.”
“Yeah, đúng vậy. Tôi có thể hiểu được nỗi đau mà em phải gánh chịu. Tôi cũng từng bị bắt nạt ở trường chỉ bởi vì tôi sinh ra trong một gia đình giàu có. Em có thể tưởng tượng nổi không? Những đứa trẻ bị bắt nạt không chỉ bởi chúng có khiến khuyết về thể chất hay địa vị xã hội thấp mà chúng còn có thể bị bắt nạt bởi chúng quá xinh đẹp, giỏi giang hay giàu có.
“Em bị mắng chửi và nói xấu bởi mấy cô gái trong trường.”
“Họ chỉ ghen tị bởi vẻ đẹp của em. Em đẹp vô cùng, cho dù tóc em màu gì đi nữa. Vẻ đẹp của em nằm sâu trong con người em/”
“Cảm ơn anh.” Cô ấy cười một lần nữa và nó khiến trái tim tôi như tan chảy ” Em hy vọng anh đã hài lòng với lời giải thích đó.”
“Có lẽ vậy.”
Tôi muốn nhắc cô ấy nhớ rằng chúng tôi đã từng gặp nhau trước đây, trong một quán bar tại New York, cách đay 4 năm. Tôi chắc chắn rằng đó là cô ấy, Ginger. Trừ phi cô ấy có chị em song sinh. Không… Jade không hề nhắc gì đến chuyện đó cả. Tôi tự hỏi sao cô ấy không nhận ra tôi?
“Vậy em đoán là chúng ta đã nói chuyện xong và giờ thì đi được rồi chứ?” Jade cười hài lòng.
“Yeah, em không còn gì giấu tôi nữa đấy chứ?” Tôi trêu chọc. ” Có thể vẫn còn điều gì đó em chưa nói với tôi. Em nên nói luôn bây giờ đi, vì sớm muộn gì tôi cũng sẽ phát hiện ra thôi.”
“Không còn gì nwuax đâu. Đừng nghi ngờ nhiều nữa ngài Thám tự ạ.”
“Tôi nên quen dần với mái tóc đỏ của em thôi.”
“Yeah, nên vậy. Em quyết định sẽ là chính em, kể từ giờ.”
“Tôi, bởi tôi không cho phép em giấu nó đi nữa đâu.” Sau đó tôi hỏi cô ấy ” Liệu trước đây chúng ta đã từng gặp nhau chưa Jade?”
Cô ấy trong hết sức kinh ngạc. Sau đó cúi đầu ” Không. Em không nghĩ vậy. Sao?”
“Trông em giống hệt cô gái tôi từng gặp. Cô ấy cũng có mái tóc đỏ và đôi mắt xanh giống em.”
“Cô ấy tên gì?”
“Ginger.”
“Ồ.” Cô ấy đáp, quay mặt đi hướng khác “Hầu hết mấy cô gái tóc đỏ đều được gọi là Ginger. Trường em có 5 cô tóc đỏ thì cả 5 cô đều được gọi là Ginger mà.”
“Yeah, em nói đúng.”
“em nghĩ là chúng ta nên đi thôi, ngài Petrakis. Chúng ta sẽ muộn mất.” Jade đứng dậy, với lấy chiếc túi xách trên bàn.
“Yeah, đừng gọi tôi là ngài Petrakis nữa. Giờ em đã là vị hôn thê của tôi rồi.” Tôi đứng dậy và chuẩn bị để đi.
“Xin lỗi, em quên mất.” Cô ấy cười, vuốt vuốt tóc.
“Em nên tập gọi tên tôi đi, để quen với việc đó”
“Okay. Eros…Eros…Eross…Eross…Eross…”
Tôi mìm cười, nhìn cô ấy, từ đôi mắt tới bờ vai. Cô ấy vô cùng xinh đẹp, đứng trước mặt tôi. Tôi đã cô gắng để không tiến gần cô ấy thêm nữa. Nhưng giờ thì tôi không thể chịu đựng thêm.
Tôi bước về phía cô ấy, nhưng cô ấy nhanh chóng lùi lại. Hẳn cô ấy biết được tôi đang nghĩ gì.
“Lại đây, Jade”
“Tại sao?”
“Tôi có điều này muốn nói với em.”
“Vậy nói đí, em vẫn nghe được.” Cô ấy nói, bước lùi xa hơn.
“Chúng ta đang lãng phí thời gian dấy, lại đây.”
“Không.” Cô ấy nói, liếc mắt khắp phòng, hẳn là tìm chỗ để trốn thoát.
“Em bị sao thế? Tôi không định ăn thịt em đâu.” Tôi cảm thấy buồn cười vì phản ứng của cô ấy ” Tôi có cái này cho em.”
“Cái gì?” Cô ấy vẫn rất do dự khi tiến lại gần tôi.
Tôi thò tay vào túi quần và lấy ra một chiếc một nhỏ màu đỏ.
“Đây.” Tôi mở chiếc hộp và cho cô ấy xem chiếc nhân kim cương 18 kara
“Ồ.” Cô ấy thở phào nhẹ nhõm.
Tôi tới gần và nắm lấy bàn tay trái của cô ấy ” Tôi có nên quỳ xuống cầu hôn em không?”
“KHÔNG. Đây chỉ là một cuộc hôn nhân giả. Không nhất thiết phải làm mấy chuyện phiền phức đó đâu.” Cô ấy ngước lên nhìn tôi. Điều đó giúp tôi nhìn gương mặt cô ấy được rõ hơn.
“Nếu em muốn vậy. Nhưng ít nhất cũng để tôi đeo nhẫn cho em” Tôi nắm chặt bàn tay đang run lên của cô ấy. Tôi không cho phép cô ấy từ chối.
Tôi đeo nhẫn vào ngón tay của cô ấy và thật may rằng nó vừa khít. Tôi nâng tay cô ấy lên và đặt một nụ hô vào ngón tay đeo nhẫn
“Em đồng ý lấy tôi chứ Jade? Tôi thề rằng em sẽ không phải hối hận về điều đó.”
“Eros, chúng ta đã đồng ý thỏa thuận này rồi. Em sẽ không rút lời đâu.”
Mẹ nó. Cô ấy có nhất thiết phải phá hỏng bầu không khí như vậy không? Tại sao cô ấy không trả lời VÂNG thôi?
Sau đó tôi kéo cô ấy vào trong vòng tay của mình. Cô ấy ngay lập tức giằng ra.
“Anh làm gì thế?”
“Shhhh… Bình tĩnh nào. Em nên quen dần với vòng tay của tôi đi Jade. Chúng ta sẽ đóng giả như một cặp đính hôn thật sự.” Tôi siết chặt vòng tay, để cô ấy gần tôi thêm chút nữa. Cảm nhận cơ thể mềm mại đó nép chặt vào cơ thể mình thật sự khiến tôi trở nên phấn khích.
“Vậy, đây là gì, luyện tập sao?”
“Đúng vậy, em rất thông minh đấy” Tôi mỉm cười
“Thả em ra, Eros, làm ơn”:
“Dĩ nhiên tôi sẽ thả em ra nhưng là sau khi bài học số 1 kết thúc.”
“Bài học số 1? Là cái gì vậy?”
“Chúng ta nên ôm như thế này.” Tôi kéo cô ấy vào trong vòng tay mình thật chặt và khuyến khích cô ấy ôm lại tôi.
“Tốt lắm” Tôi nói khi thấy tay cô ấy vòng qua eo tôi “Thấy chưa, dễ ợt. Tiếp theo…”
“Đợi chút, anh bảo anh sẽ thả em ra khi bảo sẽ thả em ra khi kết thúc bài 1 mà” Cô ấy nói
“Đây vẫn là bài học số 1, được chứ? Thư giãn đi nào…”
Tôi cảm thấy cô ấy hoàn toàn thả lỏng và tôi có thể tiếp tục giảng giải cho cô ấy “Em nên chạm vào tôi như thế này.” Tay tôi lướ từ mái tóc tới lưng và vòng eo bé nhỏ ấy. “Để trông thật hơn. Mọi nguwofi đều nghĩ chúng là là người yêu của nhau.”
“Ồ, được thôi.” Cô ấy nói, làm theo hành động của tôi. Tay cô ấy lướt qua bụng tôi rồi tới ngực – khiến tôi cảm thấy rạo rực. Cơ thể tôi đột nhiên nóng như lửa đốt.
Tôi không thể chịu đựng thêm nữa. Tôi khoa khát có được cô ấy, NGAY BÂY GIỜ. Tôi ôm lấy mặt cô ấy, hôn lên má, mắt, mũi và rồi… cô ấy ngăn tôi lại
“Chờ đã. Đây cũng là một phần của bài học ư?”
“Yeah” Tôi định hôn lên môi cô ấy nhưng cô ấy đã đẩy tôi ra.
“Em không nghĩ bài học của anh là một ý kiến hay.”
“Tại sao không?”
“Chúng ta chỉ giả vờ thôi, okay? Điều đó sẽ khiến mọi việc trở nên phức tạp.”
“Tại sao? Em sợ rằng em sẽ yêu tôi ư?” Tôi trêu trọc
“Em? Sợ ư? Không bao giờ.”
“Vậy thì có vấn đề gì. Lại đây, tiếp tục nào. Chúc ta cần luyện tập trước”
“Xin lỗi thầy, quên mấy tiết học đó đi, em cảm thấy môn học này thật nhàm chán” Cô ấy hất tóc, đi thẳng ra cửa
Mẹ nó! Tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đi theo cô ấy.
Chương 34: Đính Hôn
“Anh giống như một tên trộm lẻn vào ban đêm và trộm mất trái tim em. Em đã không kịp phòng bị gì. Em đã hoàn toàn rơi vào bể tình của anh dù em không hề cố ý. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh. Em yêu anh, bây giờ và mãi mãi.” —- The thief
JADE
“Jade đâu?” Tôi nghe bà Nina Petrakis thì thầm với con trai bà ngay khi chúng tôi bước vào phòng.
“Cô ấy đang ở trước mặt mẹ đây” Eros cười.
“Jade? Ý con là…Jade? Có thật là con không? Trông con thật xinh đẹp.” Bà ngay lập tức ôm lấy tôi, hôn lên má tôi. “Ta xin lỗi con yêu, ta đã không nhận ra con.”
Ngay lập tức tôi bị vây quanh bởi mấy người nhà Petrakis đang vô cùng ngạc nhiên trước sự “lột xác” của tôi. Họ nhìn tôi chằm chằm từ đầu tới chân. Một vài người còn cố chớp mắt lịa lịa để đảm bảo rằng đó là tôi.
Mặt tôi nóng bừng và tôi cảm thấy vô cùng xấu hổ. Trời ạ, giá mà có một cái lỗ cho tôi chui xuống.
“Chuyện gì đã xảy ra với mái tóc đen của cô vậy?” Em họ Eros, Cassandra hỏi “Cô nhuộm à?”
“Không….ummmm…er….”
“Đó là màu tóc tự nhiên của cô ấy. Trước đây cô ấy luôn đội tóc giả. Đừng hỏi gì về chuyện đó nữa, được chứ?” Eros nói cộc lốc, khiến mọi người đều phải nuốt hết hàng loạt câu hỏi về sự thay đổi đột ngột của tôi.Tôi mừng là anh ấy đứng về phía tôi. Anh ấy đã giúp tôi thoát khỏi sự tò mò quá mức của mọi người và bảo vệ tôi.
“Ta biết rằng con thật sự rất xinh đẹp, Jade ạ, chỉ là con không muốn cho người khác thấy điều đó thôi.” Bà của Eros, bà Karina Anderson nói.
“Cảm ơn bà, bà Anderson”
“Em thật lộng lẫy. Thảo nào Eros lại giữ chặt em tới vậy. Anh ta biết về vẻ đẹp thật sự của em. Chúa ơi…Anh ta thật may mắn.” Paul lẩm nhẩm.
“Giờ thì ta đã hiểu sao nó lại thích thú với con tới vậy, kể cả café của con pha.” Ngài Markos Petrakis cười, nhìn vào đôi bàn tay nắm chặt của tôi và Eros.
“Thấy chưa Nina? Ta đã đúng. Ta đã bảo rằng giữa hai đứa nó có vấn đề mà.” Bà Anderson Nói đầy phấn khích.
“Yeah, có vẻ như chúng còn không thèm che giấu nữa rồi.” Bà Petrakis đáp.
“Không ai có thể giấu được cảm xúc của mình trong tình yêu mãi được” Claudia, em gái bà Petrakis nói “Đúng không?” Bà tiếp tục, vừa nói vừa nhìn chồng mình, ông Raymund.
“Đúng vậy. Cháu sẽ muốn nói cho cả thể giới biết điều đó.” Ông Raymund đồng tình.
Tôi cảm thấy vô cùng xấu hổ, Eros nhìn tôi cười đầy dịu dàng. Tôi có cảm giác rằng anh ấy đang khá thích thú với tình huống hiện tại.
“Thật kỳ lạ” Tôi thì thầm. Sau đó anh ấy kéo tôi ra phía ban công.
“Thư giãn đi.” Anh ấy cúi đầu gần tới mức tôi có thể cảm nhận được sức nóng của cơ thể anh ấy cũng hương vị đàn ông đầy quyến rũ. Đầu óc tôi như quay cuồng, khiến mọi lý trí suy luận của tôi đều hoàn toàn biến mất và chết tiệt, cơ thể phản bộ của tôi cứ run lên như bị cảm lạnh. Tôi lùi lại một bước, tim tôi như đang muốn nhảy ra khỏi lòng ngực. Mọi thứ thuộc về anh ấy đều khiến tôi run rẩy.
“Em không thể. Chân em đang run lẩy bẩy đây.” Tôi ngạc nhiên bởi chính lời nói quá mức thật thà của mình. Tôi cắn môi để ngăn mình nói thêm.
“Em có thể.” Tay anh ấy chạm vào tấm lưng trần của tôi. Tôi không tránh khỏi giật mình vì điều đó. Anh ấy nhận ra và cười với tôi ” Tôi đã nói với em rồi. Chúng ta nên luyện tập thường xuyên hơn để em có thể quen với sự đụng chạm của anh – với nụ hôn của anh.”
Tôi nhìn anh ấy chằm chằm. Trông anh ấy có vẻ rất vui.
“Đừng nhìn tôi như vậy”
“Như vậy?”
“Trông em vô cùng khêu gợi khi làm thế”
Khêu gợi? Tim tôi lại đập thình thịch đầy ngu ngốc. Bình tĩnh lại đi, Jade. Tập tủng nào. Tôi tự nhủ.
Tôi hắng giọng, hít thật sâu “Em đang bực mình. Anh không thấy à?
Anh ấy cười – dịu dàng và nồng ấm. “À! Em đang tức giận sao. Tôi lại nghĩ rằng ánh mắt em đang nói ‘hãy tới và hôn em đi’ cơ.”
“Cái gì?”
“Em biết không, em làm tôi nhớ tới con mèo mà tôi nuôi khi còn nhỏ. Màu mắt nó cũng giống hệt như màu mắt của em.”
“Hừm, hy vọng là anh cũng bị nó cào không ít lần.”
Thái độ của anh ấy đột nhiên thay đổi. Anh ấy nhíu mày và cười đầy trêu chọc
“Đúng vậy và tôi cũng mong rằng em sẽ không cào tôi nếu như tôi làm như vầy”. Tay anh ấy lướt từ cổ tới cằm tôi, còn tay kia thì kéo tôi lại và ép chặt tôi vào cơ thể của anh. Tôi cứng đờ và há hốc mồm vì sự tiếp xúc đột ngột. Tôi cố gắng để thoát ra nhưng không được, anh ấy quá khỏe.
“Đừng cố giãy giụa nữa, họ đang nhìn chúng ta kìa.”
Tôi nhìn vào bên trong qua cánh của kính nhưng trông mọi người đều đang bận rộn trò chuyện và ăn uống. Họ dường như không hề để ý tới chúng tôi.
“Buông em ra” Tôi nói đầy tức giận.
“Dĩ nhiên rồi sau khi chúng ta học xong bài học số 2” Ánh mắt anh ấy trông hết sức gian tà.
“Em nói là em học xong rồi…” Mấy lời nói cuối cùng của tôi hoàn toàn bị nuốt mất khi anh cúi xuống và chạm vào môi rôi
Tôi hoàn toàn hóa đá, trái tim như muốn nhảy ra ngoài lồng ngực bởi nụ hôn của anh ấy. Rất ấm áp và ngọt ngào… giống như thuốc phiện vậy. Mùi của anh ấy, hương vị của anh ấy, tất cả cùng hòa quyện khiến tôi hoàn toàn quên mất mình là ai… và tôi sợ rằng đến tên mình tôi cũng không nhớ nổi nữa.
Nụ hồn này hoàn toàn khác với những nụ hôn trước đó, nó khiến bụng dưới của tôi như cuộn lên. Đôi môi dịu dàng của anh ấy khiến toàn thân tôi như bốc cháy.
Tôi dần dần đáp trả lại anh, mở miệng mình đều lưỡi anh có thể tiến vào khám phá từng ngóc ngách trong khoang miệng tôi – Nụ hôn của anh hết sức dịu dàng và chậm dãi.
“Dâu tây”. Anh ấy nói
“Gì cơ?” Đầu tôi quay cuồng hệt như vừa đi tàu lượn. Anh ấy nói gì cơ? Tôi mở măt và thấy anh ấy đang nhìn tôi chằm chằm
“Môi em có vị dâu tây.”
“Ồ. Đó là… đó là vị của son môi.”
Tôi nhận thấy rằng tay mình đang vòng qua cổ của anh ấy.Tôi cố gắng đứng thẳng dậy nhưng chân tôi chẳng còn chút sức lựa nào.
Chúa ơi, nếu anh ấy thả mình ra lúc này thì mình sẽ ngã mất.
Tôi dần bình tĩnh lại sau đó thu tay về và lùi lại phía sau.
Tại sao tôi lại đáp trả nụ hôn của anh ấy. Giờ thì tôi gặp rắc rối lớn rồi. Tôi đã rơi quá sâu vào trong bể tình của anh ấy.. mỗi ngày qua đi tình cảm đó lại càng trở nên sâu đậm hơn.
“Ngài có vẻ rất thích thú với trò vờ vịt này đấy, ngài Petrakis. Còn tôi thì KHÔNG.”
“Ồ, vậy là giờ em lại gọi tôi là ngài Petrakis cơ à? Tôi có cần phải nhắc em nhớ rằng em tình nguyện làm điều này không? Đã quá muốn để rút lại rồi.”
“Không. tôi không định thay đổi quyết định.” Tôi nói với anh ấy. Tôi không thể rút lui, tooi cần tiền để nuôi gia đình.
“Vậy vấn đề của em là gì? Đóng giả như một cặp đôi thật sự cũng là một phần của kế hoạch. Mọi người đều biết rằng chúng ta đã đính hôn và tay em cũng đã đeo nhẫn rồi.”
Tôi nhìn vào chiếc nhẫn kim cương đang được đeo trên ngón tay mình, tôi đã cố gắng giấu nó khi bước vào nhà Petrakis, để không ai nhìn thấy nó. Viên kim cương rất to và đẹp… và tôi chắc rằng nó rất đắt.Tôi cảm thấy rất xấu hổ khi đeo nó bởi cuộc hôn nhân của chúng tôi chỉ là một cuộc thoả thuận – Chiếc nhẫn chỉ như một đồ trang sức chứ không phải biểu tượng của một tình yêu vĩnh cửu.
“Mọi thứ quá nhanh chóng. Em chỉ cần chút thời gian để làm quen với nó.”
“Xin lỗi em yêu, nhưng chúng ta không có đủ thời gian.” Anh ấy cười đầy mỉa mai.
Tôi thởi dài. Tôi rất ghét hoàn cảnh hiện tại của mình. Giá mà mọi thứ là thật… đính hôn… đám cưới… tình yêu và lãng mạn… hạnh phúc mãi mãi về sau. Nhưng chú rể của tôi không phải một chàng hoàng tử quyến rũ. Anh ấy không tin vào tình yêu, chuyện cổ tích hay hạnh phúc mãi mãi. Anh ấy không có thử gọi là tế bào lãng mạn. Anh ấy giống như một chiếc máy, một con robot… hoặc một sinh vật đến từ hành tinh khác… không, chắc không phải, kể cả người ngoài hành tinh cũng biết yêu mà.
“Jade, mọi chuyện không tệ tới vậy đâu, tôi hứa. Tôi không phải quỷ.”
Không, anh đúng là một con quỷ mà. Một con quỷ với vẻ ngoài đẹp tới mức mà không một người phụ nữ nào có thể kháng cự được.
“Em biết… và em cũng không sợ anh”
“Hừm, thật nhẹ nhõm. Tôi hứa, chúng ta sẽ thật từ từ. Theo những gì em muốn. được chứ?”
“Okay.”
“Eros, họ tới rồi.” Tôi nghe Paul nói.
Eros gật đầu và đuổi Paul đi ngay lập tức.
“Đi nào, vào trong. Tôi có một bất ngờ nho nhỏ dành cho em.”
Anh ấy đưa tôi vào phòng, để tôi ngồi xuống sofa và tập trung mọi người lại.
“Nhắm mắt vào đi Jade” Paul cười phá lên. Sau đó tất cả mọi người cùng cười.
“Sao thế?” Tôi hỏi Eros
“Đó là một bất ngờ dành cho em. Lại đây, nhắm mắt lại nào.” Anh ấy ngồi xuống sofa bên cạnh và cầm lấy tay tôi. Tôi cảm thấy như có một dòng điện chạy qua người bởi sự tiếp xúc ấy. Tôi nhận ra rằng Eros nói đúng. Tôi cần phải quen với sự đụng chạm của anh ấy để thôi hành xử như một con bé mới lớn mỗi khi chúng tôi tiếp xúc.
Tôi nhắm mắt lại. Sau đó tôi nghe anh ấy nói ” Hãy đếm từ một tới mười sau đó em có thể mở mắt.”
Tôi bắt đầu đếm, và mọi người cũng vậy “Mười, chín… năm… hai, một”
Tôi nghe thấy có tiếng ồn ào. Sau đó tôi mở mắt. Tôi vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy mẹ và Sapphire đang đứng ngay trước mặt tôi.
“M…mẹ? Saph?” Tôi đứng bật dậy và ôm lấy hai người họ. Mọi người thích thú trước phản ứng của chúng tôi, một vài người vỗ tay, những người khác thì yên lặng nhìn chúng tôi đầy vui vẻ.
“Trông con rất đẹp. Mẹ mừng vì cối cùng con cũng thoát khỏi vỏ bọc của mình.”
“Cảm ơn mẹ. Con tưởng mẹ đã tới lớp Kinh Thánh rồi?”
“Mẹ tới rồi, nhưng mẹ đã về sớm.”
Tôi nhìn mẹ. Bà đang mặc chiếc váy satanh màu be mà tôi đã mua tặng hồi Giáng sinh năm ngoài cùng với đôi cao gót tôi đã đi hôm đám cưới Chloe. Bà thậm chí còn trang điểm nữa. Trông bà vô cùng giarn dị và xinh đẹp. Tôi mừng vì bà đã cô agwsng để ăn diện cho buổi tối hôm nay.
“Eros đã gọi cho mẹ vào sang nay để mời chúng ta tới ăn tối. Donovan đã tới đón mẹ và Sapphire.”
Tôi nhìn Eros và anh ấy đang cười với tôi. Tôi nói cảm ơn với anh ấy. Sau đó toàn bộ sự chú ý của tôi đều dồn lên Sapphire, con bé đang mặc một chiếc váy màu hồng, hết sức xinh đẹp với bộ tóc giả và cả những phụ kiện khác nữa. Trông con bé giống như một công chúa vậy.
Tôi rời khỏ vòng tay mẹ khi Eros đặt tay lên lưng tôi
“Jade” Anh ấy nói
Tôi không biết điều gì đã xảy ra hay ai là người đã bắt đầu trước nhưng tôi đột nhiên ở trong vòng tay của anh ấy. Mọi người đều nhìn chúng tôi đầy phấn khích.
“Cảm ơn anh vì món quà bất ngờ.” Tôi thì thầm
Anh ấy nghiêng đầu và đặt lên trán tôi một nụ hôn thật nhẹ “Tất cả đều dành cho em. Đã đến lúc chúng ta thông báo về lễ đính hôn rồi.”
Tôi nhìn mọi người trong phòng đang nhìn chúng tôi chằm chằm đầy tò mò – Trông họ hết sức vui vẻ. Eros và tôi muốn họ tin tằng chúng tôi đang yêu nhau – và có vẻ như chúng tôi đã thành công.
Mẹ và Sapphire cười với chúng tôi – ánh mắt họ ngập tràn hạnh phúc. Tôi biết họ rất ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi và Eros. Đó là lần đầu tiên họ nhìn thấy tôi như vậy. Chắc hẳn họ đã hoàn toàn tin rằng tôi và Eros thật sự yêu nhau.
Eros hắng giọng và tất cả mọi người đều chăm chú nhìn anh ấy.
“Chúc mọi người một buổi tối tốt lành. Tối nay là một buổi tối rất đặc biết đối với tôi và Jade. Tôi mời tất cả mọi người tới đấy bởi chúng tôi cần thông báo một chuyện. Anh ấy cười, nâng bàn tay đeo nhẫn của tôi lên và hôn lên nó. “Chúng tôi đã đính hôn”
“Whoaaaaaa!”
“Anh ấy nói gì cơ?”
“Thật sao?”
“Wow!!!!!”
“Ồ! Rất mừng cho hai người”
“Chúc mừng!”
Tôi nghe thấy phản ứng khác nhau của tất cả mọi người. Nhưng tất cả đều rất thích cực.
Từng người một ôm lấy tôi và Eros, chúc phúc cho chúng tôi. Tôi để họ xem chiếc nhẫn đính hôn và họ đều trầm trồ trước vẻ đẹp của nó.
Mẹ và Sapphire là những người cuối cùng tới chúc mừng chúng tôi.
“Vậy đó là lý do mà chúng ta ở đây. Để chúc phúc cho lễ đính hôn của con.”
“Đúng vậy mẹ. Con hy vọng là mẹ có thể chịu được bất ngờ này.”
“Dĩ nhiên rồi, tim mẹ không yếu như trước đâu.”
“Tạ ơn Chúa.”
“Giá mà cha con ở đây để chứng kiến ngày hôm nay.”
“Cha ở đây mà mẹ. Cha luôn ở đây.” Tôi nói với mẹ, cố gắng để không rơi nước mắt.
Mẹ tôi gật đầu. Tôi biết bà cũng đang cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình.
“Chị thật kín tiếng đấy Dee. Chị đã qua lại với anh Eros bao lâu rồi hả?” Dee hỏi tôi
“Không lâu lắm”
“Chắc chị phải yêu anh ấy lắm mới quyết định cho anh ấy thấy con người thật của chị.” Con bé cười khúc khích.
“Yeah, chắc vậy”
“Em rất mừng cho chị Dee à. Em không biết cảm giác yêu một ai đó sẽ thể nào. Giá mà em có thể sớm gặp được chàng hoàng tử của mình. Em muốn biết tình yêu thật sự là như thế nào.” Sapphire ôm lấy tôi
“Rồi em sẽ biết thôi. Em vẫn còn trẻ mà, mới 17 tuổi”
“Em sắp 18 tuổi rồi, vài tháng nữa thôi.” Con bé lại cười khúc khích ” Aweeee. Em cứ tường chị sẽ không bảo giờ quên được anh Joseph cơ. Thật mừng vì chị đã làm được.”
“Suỵt,,, đừng nhắc tới anh ấy ở đây” Tôi thì thầm
“Dee” Con bé thì thầm “Chàng trai mặc chiếc áo sơ mi màu xanh kia là ai vậy?”
“”Đó là Kobe Lasris, em họ của Eros. Sao vậy?”
“Em thấy anh ấy cứ nhìn em chằm chằm”
“Ồ… Cử xử cho đàng hoàng đi Saph.”
Chương 35: So Close
EROS
Ngày cưới đã được quyết định, trong vòng khoảng 1 tháng nữa, nhưng tôi vẫn đang cảm thấy hết sức bối rối.
Tôi không thể sai được. Jade và Ginger chắc chắn là một. Nhưng tại sao cô ấy lại không nhớ gì về tôi? Hay cô ấy bị mất trí nhớ? Hay cô ấy có chị em sinh đôi?
Không thể nào! Tôi cần phải tìm ra sự thật – ngay bây giờ. Để xem…
Tôi nhìn thấy Jade đang ngồi ở sân trong và nói chuyện với em họ tôi Cassandra. Tôi lập tức đi về phía họ.
“Em đã muốn về nhà chưa, Ginger?”
Jade ngay lập tức quay mặt lại phía tôi, nhìn tôi đầy lạnh lùng “À… một lúc nữa thôi.”
“Awwweeee, đáng yêu quá, anh gọi cô ấy là Ginger” Cassandra nói “Em cũng từng gọi mối tình đầu của em là ông xã còn anh ấy gọi em là kẹo ngọt… buồn cười nhất là người yêu thứ hai của em còn gọi em là cún con… Em rất ghét cái tên đó nên em đã chia tay với anh ta sau một tháng… người yêu thứ ba gọi em là vịt con, ewww! Em không thể nào chịu đựng nổi cái biệt danh đó… và rồi…”
Tôi ngồi bên cạnh Jade, tranh thủ hôn cô ấy một chút. Cô ấy không kháng cự, chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt in hình viên đạn.
Jade quay sang Cassandra để nghe con bé nói chuyện. Tôi kéo cô ấy lại gần hơn, vòng tay phải qua vòng éo bé nhỏ và nắm lấy tay của cô ấy.
Họ đang nói về tiệc tùng, thời trang và các loại sách truyện, còn tôi thì hoàn toàn bị cuống hút bởi Jade. Cô ấy thật xinh đẹp và rạng rỡ. Chỉ nhìn cô ấy thôi cũng đã khiến tôi cảm thấy thật hạnh phúc. Mọi thứ về cô ấy đều khiến tôi hứng thú.
Tôi chạm vào tấm lưng trần của cô ấy, lướt tay trên làm da mềm mại, không tì vết ấy. Cô ấy có chút kháng cự nhưng sau rồi cũng cảm thấy thoải mái hơn. Tôi kéo cô ấy lại gần hơn, vùi mặt vào cổ của cô ấy, hít hà hương thơm đầy mê hoặc. Tôi không thể chịu nổi nữa, tôi lén lút hôn lên tai cô ấy – một lần, hai lần… tới lần thứ ba, tôi không thể kiểm soát nổi cơ thể nữa, tôi cẩn cô ấy… Tôi liếm vùng nhạy cảm phía sau tai của cô ấy và tôi đã đúng, cô ấy thật tuyệt vời.
Ouch! Tôi rên lên đầy đau đớn. Jade đã thúc cùi chỏ vào bụng của tôi. “Ồ Cass! Tôi nghĩ là anh yêu của tôi đã buồn ngủ rồi” Cô ấy quay mặt lại và véo má tôi “Phải không anh yêu?”
“Đúng vậy, em nói gì cũng đúng Ginger à.” Tôi xoa xoa má. Tôi thấy mình như một cậu bé nghịch ngợm bị quở trách bởi trót nếm thử chút kem trên bánh.
“Chúng tôi phải đi rồi” Jade uống nốt ly rượu vang rồi đứng bật dậy
Khi chúng tôi đã ngồi trong xe, cô ấy nói đầy tức tối ” Đừng bao giờ gọi em là Ginger”
“Tại sao không? Em có một bộ tóc đẹp tuyệt vời tới vậy. Tên gọi đó rất thích hợp với em” Tôi nói, đưa tay lên vuốt mái tóc mềm mại ấy.
Cô ấy tránh đầu sang một bên và nói “Chỉ đơn giản là đừng bao giờ gọi em bằng cái tên đó. Em không thích”
“Tại sao?”
“Em đã nói là em không thích.”
“Jade, cái gì cũng phải có lý do của nó.”
“Em có cần phải giải thích mọi thứ với anh không?”
“Không, nhưng tôi chỉ tò mò thôi mà. Có thể nó khiến em nhớ tới ai đó đã từng gọi em là Ginger… có lẽ là một anh chàng nào đó em từng gặp trong bar?”
“Quán bar ư? Xin lồi thưa ngài Petrakis, tôi không có sở thích đi bar.”
Tôi lắc đầu, không thể tin được những gì mình vừa nghe thấy. Vậy cô ấy không phải là Ginger ư?
Tôi không muốn tiếp tục chủ đề này nữa. Tôi biết cô ấy đang cảm thấy buồn bực bởi cô ấy gọi tôi là ngài Petrakis. Đó là thói quen của cô ấy mỗi khi khó chịu.
“Được rồi. Nếu em muốn thì tôi sẽ không phải giờ gọi em như thế nữa.”
“Vâng, em muốn thế.” Cô ấy trả lời một cách chắc chắn rồi cúi đầu, nghịch mấy ngón tay của mình “Xin… Xin lỗi, em hơi mất bình tĩnh”
“Là do tóc em màu đỏ mà. Tôi tự hỏi làm thế nào mà em có thể chịu đựng được để làm trợ lý riêng cho anh trong suốt hai năm qua đấy. Chắc hẳn em đã muốn ném cái gì đó vào mặt anh rất nhiều lần đấy nhỉ.”
“Dĩ nhiên là không rồi. Không phải ai tóc đỏ cũng nóng tính cả. Em chỉ nhảy cảm hơn với tâm trạng của anh so với trước trước đây thôi”
“Nhạy cảm hơn với tâm trạng của tôi… hmmmm… Tôi phải nhớ lấy câu này mới được” Tôi cười, liếc nhìn cô ấy “bụng tôi vẫn còn đau đấy. Cùi chỏ của em nhọn thật.”
“Ồ, em sẽ không xin lỗi về điều đó đâu ngài Petrakis. Ngài xứng đáng bị như vậy.”
Tôi bật cười và nói ” Ôi Chúa ơi. Tôi cứ tưởng là tôi đã lấy được một cô vợ bé nhỏ nhu mì cơ đấy.”
“Một cô vợ bé nhỏ nhu mì sẽ khiến anh buồn chán tới chết thôi. Anh cần một ai đó mang anh về với cuộc sống thực tại”
“Ôi Chúa ơi, tôi đã biết thêm một vài điều nữa về bản thân mình. Thật đáng ngạc nhiên. Cưới em thật giống như sắp được đi tàu lượn siêu tốc vậy.”
***Sáng hôm sau***
Tôi tới nhà đón Jade. Tôi mừng là cô ấy không còn đội tóc giả nữa. Mái tóc hung đỏ của cô ấy chảy dài tới tận eo.
Nhưng cô ấy vẫn đeo cặp kính dày cộp cùng bộ quần áo lỗi thời. Thật ra tôi không để tâm lắm tới việc cô ấy mặc gì, miễn là cô ấy cảm thấy thoải mái. Nhưng chúng ta không thể phủ nhận được một sự thật rằng con người ai cũng bị ảnh hưởng bởi suy nghĩ của người khác. Nếu ai đó chỉ trích hay chế nhạo tôi cũng không sao, bởi tôi đã quen với điều đó – Nhưng còn Jade? Không đời nào. Tôi sẽ không cho phép bất cứ ai… bất cứ ai cười nhạo hay làm tổn thương cô ấy.
Chúng tôi đã ở trong văn phòng của tôi. Jade đang ký kết bản thỏa thuận hôn nhân giữa hai chúng tôi. Cô ấy đọc rất nhanh năm trang hợp đồng – sau đó ký cả ba bản copy. Tôi tự hỏi liệu cô ấy có thật sự đọc hết mấy điều khoản trong đó không nữa.
“Ngày mai, tôi sẽ mở cho em một tài khoản ngân hàng. Em sẽ nhận trở cấp vào ngày đầu tiên của mỗi tháng”
“Cảm ơn.” Cô ấy liếc về phía tôi, sau đó lại nhìn bản hợp đồng, tiếp tục ký.
“Tôi không hy vọng em sẽ tiếp tục đi làm. Hãy tập trung vào việc học – và cùng đi với tôi tới các buổi tiệc, sự kiện và các chuyến công tác, bà Wilson sẽ thay thế vị trí hiện tại của em. Nhân tiện thì nhân viên quản lý sẽ giúp bà ấy sắp xếp mọi thứ, tôi biết rằng họ có thể xử lý được điều đó.”
“Nếu anh muốn thì em có thể giúp họ.” Cô ấy nói “Em sẽ cảm thấy rất buồn chán nếu chỉ ở nhà bởi em đã quen với công việc bận rộn ở văn phòng.”
“Không đời nào. Tôi không cho phép điều đó. Em là vợ của tôi. Nhiệm vụ của em là chăm sóc nhà cửa.” Và cả nhu cầu của tôi nữa. Tôi rất muốn nói thêm điều đó nhưng không dám.
“Ồ”
“Tôi đã liên lạc với một công ty truyền thông. Sáng mai họ sẽ công bố việc đính hôn của chúng ta.”
“Điều đó thật sự cần thiết sao? Cô ấy đặt bản thỏa thuận đã ký vào trong phong bì.
“Dĩ nhiên. Chúng ta cần phải để cho tất cả mọi người nghĩ rằng cuộc hôn nhân này là thật. Thứ bay này chúng ta sẽ mời tất cả bạn bè, gia đình, họ hàng và đồng nghiệp. Bữa tiệc đính hôn của chúng ta sẽ được tổ chức hết sức long trọng.”
“Em không nghĩ chuyện đó thích hợp bởi cuộc hôn nhân này chỉ là giả.”
“Jade, tất cả mọi người đều hy vọng điều đó. Em cần phải làm quen với chuyện này đi.”
“Em không nghĩ rằng em có thể dễ dàng quen được với nó. Anh đã là cấp trên của em suốt hai năm và thật không dễ dàng gì để bắt đầu xem anh như chồng của rm. Em cảm thấy như mình đang mơ vậy – cưới một người đàn ông siêu việt.”
Tôi hít sâu “em đang nói cái gì thế? Tôi là một người đàn ông bình thường.”
Cô ấy nhìn tôi chằm chằm, biểu cảm đầy suy tư. “Vâng, bình thường, nhưng không tầm thường”
Tôi đứng dậy, đi về phía cô ấy, kéo cô ấy đứng dậy “Tôi sẽ chứng minh cho em thấy”
Cô ấy gật đầu và cười với tôi
“Được rồi, đi nào”
“Đi đâu?” Cô ấy đáp
“Tôi sẽ đưa em đi mua sắm”
“Mua sắm?”
“Đúng vậy. Quần áo, giày dép, túi xách, trang sức, mỹ phẩm, bất cứ thứ gì mà thích”
Jade trông hết sức ngjac nhiên. Cô ấy hết xoắn tay lại đến cắn môi “Anh chuẩn bị mua đồ cho em, giống như một con búp bê?”
“Không phải một con búp bê, mà là một người đặc biệt – người sắp trở thành vợ của tôi. Vậy đã được chưa?”
“Um…er… rồi”
“Thế thì đi thôi.”
Chúng tôi tới trung tâm mua sắm ở Manhattan, ăn trưa sau đó đi tới stores của các thương hiệu khác nhau: Channel, Armani, Louis Vuitton, Gucci, Versace,…
Tôi thích ngắm nhìn Jade thử hết bộ trang phục này đến bộ trang phục khác – màu sắc khác nhau, chất liệu khác nhau. Trông cô ấy vô cùng xinh đẹp và hấp dẫn trong chiếc đầm cocktail quyến rũ, áo choàng và váy bó. Thậm chí trong những trang phục thường ngày như quần jeans, áo sơ mi, quần short, chân váy – cô ấy vẫn hết sức xinh đẹp. Cô ấy cũng thử mấy đôi cao gót nhằm tôn lên tôi chân thon dài quyến rũ của mình.
Tôi toát mồ hồi vì ham muốn khi thấy cô ấy mặc mấy bộ quần áo sexy đó. Cô ấy lắc lắc hông, quay trái quay phải, vẫy vẫy tay để hỏi tôi liệu chiếc váy đó có hợp với cô ấy không. Cô ấy rất vui vẻ và thích thú – và tôi cũng vậy. Cô ấy thật đáng yêu và cơ thể tôi đang phản ứng vô cùng mạnh mẽ. Tôi cứ mNhữngải tưởng tượng về cảnh cô ấy sẽ không mặc gì nằm trên giường tôi, trong nhà tắm, trong nhà bếp, trên bàn ăn, trong phòng khách cứ liên tục xuất hiện trong tâm trí tôi.
Mẹ nó. Chuyện gì xảy ra với tôi thế này?
**Lễ đính hôn**
Jade trông vô cùng xinh đẹp trong chiếc váy màu hồng không vai dài chấm gót. Nó rất hợp với cô ấy, tôn lên những đường cong cơ thể đầy quyến rũ.
Mái tóc nửa buông nửa buộc xoăn nhẹ tới tận eo, mềm mại óng ả như tơ.
Tôi tới nhà đón Jade. Khi nhìn thấy cô ấy, tôi ngạc nhiên tới mức suýt nữa thì bị vấp vào chiếc thảm ở bậc thềm. Cô ấy đẹp tới nghẹt thở. Không có từ ngữ nào có thể diễn tả được vẻ đẹp đó. Tôi hoàn toàn cứng họng. Cô ấy trông như một nàng công chúa vừa bước ra từ trong truyện cổ tích – một thiên thần
“Anh có thích chiếc váy của em không, Eros?”
“Có! Trông em thật xin đẹp, Jade ạ” Tôi chào cô ấy bằng một nụ hôn thật nhẹ ” Tôi có cái này cho em”:
“Cái gì vậy?”
Tôi lấy một chiế chộp nhung đen và mở ra cho cô ấy. Cô ấy mở tròn mắt ngay khi nhìn thấy sợi dây chuyền ngọc.
“Nó thật đẹp và trông rất đắt tiền”
Tôi cười, đeo sợi dây chuyền vào cổ cô ấy. Trông cô ấy lại xinh đẹp thêm mấy phần.
“Nó rất hợp với màu mắt em.”
“Yeah. Cảm ơn anh” Cô ấy thì thầm.
Trong bữa tiệc, Stella Valiente là vì khách đầu tiên tới, cùng với bố mẹ và anh trai của cô ấy.
“Chào Stella. Thật mừng khi được gặp lại em”
“Thư ký của anh đây rồi?” Stella hỏi đầy mỉa mai
“Anh cũng không biết nữa. Nhưng anh chắc rằng mình đã mời bà Wilson tới, chắc bà ấy đang ở đâu đó.”
“Hm. Em tưởng là anh sẽ cưới em. Anh khiến em tin vào điều đó và cuối cùng thì anh lại cưới cô thư ký của mình. Em đã đợi suốt nhiều năm rồi. Đây quả là một điều nhục nhã lớn đối với em. Em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh vì chuyện này.”
“Ồ, cảm ơn em Stella, nói hay lắm. Em có mang theo thuốc không? Hay là em đang đói? Dù sao thì hãy thưởng thức thức ăn và đồ uống đi nhé.” Tôi quay sang phía vị khách khác, bắt tay với họ, hoàn toàn phớt lờ cô nàng Stella đang nhìn tôi chằm chằm.
Tối muộn hôm đó, Kendra Packer tới. Cô ta đi cùng với bạn trai mới của mình, một trong những người quen của tôi, Chuck Harris, cựu vô địch cúp UFC và đáng tuổi chú tôi
“Vị hôn thê của anh trông thật ngây thơ, như xử nữ vậy. Em tự hỏi liệu cô ấy có thể làm anh thỏa mãn trên giường được không đây. Kendra cười lớn.
Ả đàn bà lẳng lơ! Tại sao cô ta cứ qua lại với những người tôi quen biết vậy?
“Chắc chắn rồi, đó là lý do tôi cưới cô ấy”
Khuôn mặt cô ta lập tức biến sắc, sau đó cố gắng nặn ra một nụ cười “Chúc may mắn”. Kendra quay đi và bước về phía bạn trai quả mình.
Tôi giới thiệu Jade với mọi người, gia đình tôi, bạn bè, bạn học, đồng nghiệp… Trông cô ấy rất hạnh phúc, cô ấy cười với tất cả mọi người. Tôi đã gặp cô của cô ấy, Annie, bà sơ và cả bà của cô ấy nữa.
Trước khi bữa tiệc kết thúc, tôi và Jade đã cùng khiêu vũ riêng tại sảnh lớn. Cơ thể chúng tôi cùng đung đưa theo điệu nhạc. Tôi vô cùng thích thú khi được gần gũi với cô ấy như vậy… Cảm giác cô ấy trong vòng tay mình thật tuyệt. Mắt chúng tôi nhìn nhau và hơi thở như hòa làm một. Tôi cảm thật máu mình đang sục sôi trong huyết quản.
“Em ở trong vòng tay anh và cả thể giới dường như tĩnh lặng
Bản nhạc này chỉ dành riêng cho tôi ta
Hãy tới gần hơn khi ta ở bên tau
Hãy tới gần hơn để biết mình còn sống
Cuộc sống dần trôi, giấc mơ lãng mạn sẽ kết thúc
Anh nói lời từ biệt mà chẳng bao giờ biết rằng
Gần bên em chính là đợi chờ, đợi chờ cùng với em
Và giờ đây anh sẽ mãi biết được rằng tất cả những gì anh muốn chỉ là được giữ em ở gần bên
Chúng ta đã sắp cùng nhau có được kết thúc hạnh phúc mà người ta thường nhắc tới
Gần như đã tin rằng đây không phải giả dối
Và giờ em ở bên anh và nhìn xem quãng đường mà chúng ta đã cùng đi
Rất dài và chúng ta vẫn ở bên nhau
Ôi, làm sao anh có thể đối mặt với những ngày dài đằng đẵng nếu như anh đánh mất em?”
Chúng ta đã sắp cùng nhau đạt được kết thúc hạnh phúc mà người ta thường nhắc tới
Gần như đã tin rằng đây không phải giả dối
Và giờ em ở bên anh và nhìn xem quãng đường mà chúng ta đã cùng đi
Rất dài và chúng ta vẫn ở bên nhau” (So close – Enchanted OST)
Cuối cùng âm nhạc cũng kết thúc. Tôi ôm cô ấy trong vòng tay mình – và hôn lên đôi môi ấy.
Tất cả mọi người trong phòng đều nhìn chúng tôi đấy hạnh phúc. Họ vỗ tay và chúc phúc cho chúng tôi.
Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!