XtGem Forum catalog
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Tiểu thuyết - Cớ sao mãi yêu em - trang 10

Chương 37

Về đến thành phố D thì trời đã nhá nhem tối.

Diệp Phiên Nhiên cùng Thẩm Vỹ về nhà cậu, trở lại căn nhà vắng vẻ không một bóng người. Mô hình cổ xưa, nhà hai gian, nội thất cũ kỹ, ánh sáng u ám. Tường phòng khách có treo bức di ảnh của bà ngoại cậu, gương mặt phúc hậu, nụ cười thân thiện. Diệp Phiên Nhiên xem một lúc rồi hỏi: “Thẩm Vỹ, anh giống bà ngoại à?”

“Anh do bà một tay nuôi lớn!” Thẩm Vỹ nói: “Bà anh có hơi trọng nam khinh nữ, con của hai người chú anh đều là con gái, nên bà ngoại hết sức chiều chuộng anh.”

“Em không nhận thấy điểm đó ở anh.” Diệp Phiên Nhiên nói: “Anh hoàn toàn không tỏ vẻ kiêu ngạo, không như Dương Tịch…” Cô kịp thời “thắng phanh” lại, ngượng ngùng nói: “Sao lại nhắc đến anh ấy nữa rồi?”

“Em còn nhớ không?” Thẩm Vỹ chẳng chút né tránh, nói tiếp câu nói dang dở của cô: “Có lần anh hỏi suy nghĩ của em về Dương Tịch, em nói rằng em rất ghét cậu ta, nói rằng cậu ta tự cao tự đại, không coi ai ra gì. Thì ra con gái thích nói xạo, rõ ràng thích người ta nhưng vẫn nói mình ghét!”

“Không phải đâu, Thẩm Vỹ!” Diệp Phiên Nhiên vội giải thích: “Khi đó, em thực sự không thích anh ấy. Lúc đó người em thích là anh!”

Thẩm Vỹ mấp máy khóe môi, nở nụ cười tự giễu. Cậu bước đến bên khung cửa sổ, đưa mắt nhìn cảnh tượng ngoài cửa sổ, khẽ nói: “Phiên Phiên, nếu năm xưa anh không xuất ngoại, liệu chúng mình có ở bên nhau không?”

Diệp Phiên Nhiên nghẹn lời, cô chẳng nói được lời nào, chỉ thấy lồng ngực mình nặng như chì, đến cả hít thở cũng trở nên khó khăn.

Thẩm Vỹ quay lại nhìn cô, từ tốn nói: “Anh vốn sẽ không bỏ cuộc, thế rồi chỉ vì một bức thư nặc danh!”

Con tim Diệp Phiên Nhiên chợt đập thình thịch, một linh cảm xấu như đang vây lấy cô. Tuy sợ hãi nhưng cô vẫn cất giọng run rẩy hỏi: “Thư gì?”

“Đêm trước ngày thi đại học, bố mẹ anh ly hôn, khoảng thời gian đó tâm trạng anh rất tệ, cũng chẳng có tâm trí trả lời thư cho em, sợ ảnh hưởng đến việc ôn luyện bài vở của em. Đến khi tâm trạng anh dần hồi phục trở lại, định viết thư cho em, nói với em rằng, em đừng lo lắng, anh sẽ thi vào Đại học N. Thế nhưng chính lúc đó, anh nhận được bức thư nặc danh, trong thư viết rằng em đã phải lòng Dương Tịch. Hai người hẹn hò tại sân trường giữa đêm hôm khuya khoắt… ”

Diệp Phiên Nhiên kinh ngạc, toàn thân toát mồ hôi: “Đêm hôm khuya khoắt ư? Sân trường à? Hẹn hò gì chứ? Hôm đó em hẹn Dương Tịch ra là muốn nói với anh ấy đừng bám theo em nữa!”

“Nhưng bức thư đã viết rành rành như vậy!”

“Bịa đặt, đặt điều vu khống!” Diệp Phiên Nhiên tức giận: “Anh có nhận ra bút tích của ai không?”

“Không nhận ra!” Thẩm Vỹ nói: “Nét chữ ẩu thả, hình như là viết bằng tay trái.”

Tay trái ư? Bên tai Diệp Phiên Nhiên vang lên giọng Cố Nhân: “Vừa vào lớp mình đã trông thấy Dương Tịch ghi vài chữ trên bảng. Cậu ta viết bằng tay trái, chẳng ai nhận ra nét chữ của cậu ta cả…”

Cô ra sức nghiến chặt răng. Không, Dương Tịch tuy nông nổi ngang ngược, háo thắng nhưng cô tin rằng, cậu sẽ không làm những chuyện thấp hèn bỉ ổi không quang minh chính đại đó!

“Tối đó, em hẹn Dương Tịch ra gặp mặt, còn ai khác biết chuyện này nữa không?” Thẩm Vỹ cũng muốn biết rốt cuộc là ai viết bức thư nặc danh đó.

Diệp Phiên Nhiên lắc đầu, tâm trạng càng them rầu rĩ: “Em không hề nói với bất kỳ ai. Chỗ hẹn chỉ có em và Dương Tịch.”

Con tim Thẩm Vỹ cũng khẽ giật thót. Cậu thở dài, cái tên vừa toan nhắc đến thì đã hiện ra, cậu hạ thấp giọng, nói: “Chuyện đã qua lâu lắm rồi, đừng nghĩ đến nữa, có trách thì chỉ có thể trách số phận!”

Nếu như là trò đùa của số phận thì Diệp Phiên Nhiên chẳng oán trách lời nào nhưng nếu như đó là do nhân tố con người thì cô nghĩ cả đời này cô sẽ không thể nào tha thứ cho Dương Tịch!

Yêu một người phải quang minh chính đại, không thể bất chấp mọi thủ đoạn. Trong quan niệm của cô, lòng chính trực, niềm chân thành quan trọng hơn cả tình yêu.

Chương 38

Rời khỏi nhà Thẩm Vỹ, Diệp Phiên Nhiên cùng cậu đến trường Tam Trung tại thành phố D.

Vẫn chiếc xe đạp cũ kỹ tồi tàn đó, cậu chở cô chạy chậm rãi trên con đường rợp bóng. Diệp Phiên Nhiên hít một hơi thật sâu mùi hương hoa lẫn trong không khí, giọng bình thản: “Thực ra, em chẳng thích nơi này chút nào. Từ sau khi vào đại học, em chỉ quay về đây hai lần, lần trước là buổi họp lớp trung học năm thứ nhất. Anh, Dương Tịch và Đồng Hinh Nguyệt đều không có mặt!”

Thẩm Vỹ nói: “Còn anh rất hay nhớ về trường Tam Trung, nhớ về cảnh tượng hôm chia tay cùng em, nhớ về lời em nói với anh, em đợi anh, bất luận là bao lâu đi chăng nữa!”

Diệp Phiên Nhiên ngẩng đầu, đang là thời điểm xuân hạ giao mùa, tán lá cây ngô đồng xum xuê bao phủ cả bầu trời, chỉ còn trông thấy từng tia sáng mặt trời vàng kim hắt ra từ những khe lá. Trước kia, Thẩm Vỹ đã từng hệt như những tia nắng mặt trời chiếu sáng rực rỡ tô điểm cuộc đời u ám ảm đạm của cô.

“Thẩm Vỹ, anh có biết thế nào là tình yêu không?” Cô chợt hỏi.

“Yêu có nghĩa là rất thích rất thích người đó, chỉ muốn ở bên cô ấy suốt đời.”

Diệp Phiên Nhiên mơ hồ không hiểu: “Thật lạ, vì sao thầy cô giáo chưa bao giờ dạy chúng ta thế nào là tình yêu, phải yêu người khác như thế nào?”

Thẩm Vỹ cúi đầu, hỏi: “Em và Dương Tịch bên nhau vui vẻ không?”

“Có lúc vui vẻ, cũng có lúc đau buồn. Hình như, yêu đương là vậy mà!” Diệp Phiên Nhiên đáp: “Anh nói xem, con người trưởng thành rồi sẽ càng dũng cảm hơn trước hay là càng trở nên yếu đuối?”

Thẩm Vỹ nhận ra nỗi rầu rĩ của cô, dè dặt hỏi: “Em có tâm sự à?”

Diệp Phiên Nhiên cười lắc đầu: “Đừng nói chuyện của em nữa. Thẩm Vỹ, cuộc sống của anh bên Mỹ ra sao? Đã có bạn gái chưa?”

“Không có thời gian, cũng chẳng có tâm tình nghĩ đến chuyện đó.” Thẩm Vỹ đáp: “Con người anh thích nghi với môi trường rất chậm. Ở Mỹ, cửa ải ngôn ngữ với anh rất vất vả, bước đi giữa dòng người trên phố, liếc mắt nhìn những người Mỹ tóc vàng mắt xanh lướt qua vai nhau, bỗng dưng cảm thấy mình cô quạnh đến lạ kỳ, hệt như bị người khác vứt bỏ vậy!”

Diệp Phiên Nhiên cười gượng gạo: “Được rồi, đừng nói về mình thê thảm như vậy chứ. Bao nhiêu người muốn sang Mỹ mà còn chẳng được nữa là!”

Thẩm Vỹ cũng cười, nói: “Anh hơi đói bụng, chút nữa mình đi đâu ăn tối?”

Bọn họ đến nhà hàng gần trường Tam Trung, cô nhớ lại lần trước là Tiêu Dương mời cô đi ăn, cô lần đầu tiên trong đời uống rượu, bước ra khỏi quán thì phát hiện chiếc xe đạp của Tiêu Dương bị người ta đâm thủng xì hết hơi. Chớp mắt đã mấy năm rồi, tiếng tăm nhà hàng này vẫn chẳng đổi, ông chủ vẫn như trước kia, khiến Diệp Phiên Nhiên cảm nhận thời gian dường như ngừng lại.

“Anh có biết vì sao nhà hàng tên là Kỳ Lân không?” Cô ngồi ngay vị trí gần cửa sổ: “Ông chủ tiệm này là thầy giáo thể dục của chúng mình năm nhất trung học, đúng năm đó sinh được cặp bé trai song sinh, ông đặt tên một đứa là Tiểu Kỳ, đứa kia là Tiểu Lân, trông rất đáng yêu!”

Thẩm Vỹ cố gắng nhớ lại: “Có phải là thầy Hoàng thân hình đẫy đà, mập mạp, có bộ râu quai nón phải không? Bọn mình còn đặt biệt danh cho thầy ấy là Thủy thủ Popeye nữa cơ!”

“Đúng, chính là thầy ấy đấy!” Diệp Phiên Nhiên nhấc lấy cuốn thực đơn trên bàn đưa cho cậu: “Anh muốn ăn gì? Ở Nam Kinh thời gian dài rồi lại ăn thức ăn nhanh mấy năm ở Mỹ, anh vẫn còn ăn cay được chứ?”

“Khẩu vị của con người chẳng dễ gì thay đổi được. Anh cảm thấy không ăn cay thì chẳng thấy ngon.” Cậu chọn vài món, đều là những món ăn đặc sản của thành phố D, khẩu vị khá đậm, rồi cậu hỏi: “Có gọi chút rượu không nhỉ?”

“Được, em uống với anh!” Diệp Phiên Nhiên cười rạng rỡ: “Muốn uống rượu đế hay bia?”

“Bia.” Thẩm Vỹ trố mắt nhìn cô: “Thật không nhận ra, em còn biết uống cả rượu nữa!”

“Lần đầu tiên em uống rượu cũng là ở quán này, bị mấy đứa bạn chuốc cho say bí tỉ, sáng hôm sau tỉnh dậy, khắp người nổi đầy mẩn đỏ, khỏi nói cũng biết khó chịu biết nhường nào!”

“Vậy là em bị dị ứng với men rượu!” Thẩm Vỹ cười, nói: “Xem ra, em không uống được nhiều rượu!”

“Nghe người ta nói, tửu lượng cũng có thể rèn luyện được. Sau đó, uống thêm vài lần nữa, người em chẳng còn nổi mẩn nữa!” Diệp Phiên Nhiên nói: “Tối nay em muốn thử xem rốt cuộc mình có thể uống được bao nhiêu!”

Tinh thần cô sa sút, mặt mày ủ rũ. Thẩm Vỹ biết rằng, việc này nhất định có liên quan đến Dương Tịch.

Tối đó, Diệp Phiên Nhiên nốc hết ly này đến ly khác, hết khô lại cạn. Thẩm Vỹ không ngăn cản cô, nếu cô muốn mượn rượu giải sầu, nếm thử cảm giác say thì cậu nguyện bằng lòng ở bên cô.

Men rượu khiến Diệp Phiên Nhiên hơi váng vất, lời lẽ thốt ra cũng nhiều hơn bình thường gấp mấy lần. Ở trước mặt Dương Tịch, cô chẳng bao giờ thoải mái thế này nhưng ở bên Thẩm Vỹ, người con trai cô từng yêu mến và đến giờ cậu đã trở thành bạn bè của cô. Hai người tâm hồn hòa hợp, đôi bên hiểu nhau nhưng lại mãi mãi chẳng thể ở bên nhau.

“Thẩm Vỹ!” Cô nâng ly, cuồng mắt đỏ hoe, nói: “Là em không tốt, em không giữ lời hứa trước kia!”

“Phiên Phiên, em đừng nghĩ vậy!” Thẩm Vỹ nói: “Bất luận em làm điều gì, bất luận em có ở bên anh hay không thì anh cũng mong rằng em vui vẻ hạnh phúc!”

“Nhưng mà, em không vui, chẳng vui chút nào!” Diệp Phiên Nhiên mượn sức mạnh của men rượu để trút bầu tâm sự cùng cậu.

Trên thế gian này, ngoài Thẩm Vỹ chẳng còn ai có thể khiến cô tháo bỏ lớp vỏ phòng bị, khiến cô có thể thoải mái trải lòng chẳng chút e dè kiêng kỵ mà để lộ vết thương tổn cùng dáng vẻ rầu rĩ.

“Thẩm Vỹ, em thực sự rất yêu Dương Tịch, em rất sợ mất anh ấy. Em không ngờ mình lại đem lòng yêu anh ấy. Anh ấy dốc hết sức đem đến cho em tình yêu đẹp nhất, thế nhưng tình yêu anh ấy dành cho em khiến em chẳng còn sự tự tin vào mình nữa, trái lại em càng trở nên tự ti nhút nhát. Em chẳng biết vấn đề xảy ra ở đâu. Thẩm Vỹ, anh nói xem em đã làm sai điều gì chứ? Liệu có phải em thực sự không xứng với anh ấy không?”

Thẩm Vỹ không nén được nỗi chua xót trong lồng ngực, cậu lắc đầu. đặt cốc bia trong tay cô xuống.

“Cả bố em cũng nói rằng em và anh ấy không hợp nhau!” Diệp Phiên Nhiên chụp lấy tay cậu, hệt như chụp lấy ngọn cỏ cứu sinh: “Trước khi chưa gặp bố mẹ anh ấy, em vẫn rất tự tin nhưng khi đối mặt với mẹ anh ấy, em chợt nhận ra rằng, hai người bên nhau nếu chỉ có tình yêu vẫn chưa đủ. Hoàn cảnh gia đình hai bên cách biệt quá lớn, hiện giờ anh ấy vẫn còn có thể tha thứ cho em là vì anh ấy yêu em. Nếu một lúc nào đó tình yêu anh ấy dành cho em tan biến thì sao? Em làm sao dám đảm bảo rằng Dương Tịch yêu em suốt cuộc đời chứ? Anh ấy giỏi giang xuất sắc, tương lai rộng mở trước mắt, em sẽ trở thành viên đá ngáng chân anh ấy thôi!”

“Dương Tịch khiến em không có cảm giác an toàn, đúng không?” Thẩm Vỹ xót xa nhìn cô: “Tận sâu trong tiềm thức em luôn nghĩ rằng, rồi một ngày nào đó em sẽ mất cậu ấy đúng không?”

“Đúng vậy!” Diệp Phiên Nhiên gắng sức không để nước mắt tuôn rơi: “Em không dám thoải mái yêu anh ấy, trước mặt anh ấy, em luôn giữ lại chút gì đó cho riêng mình, thậm chí là đời tư. Vì trò chơi này do anh ấy tuyên bố bắt đầu, nếu một ngày nào đó anh ta chợt phát hiện ra em không đáng yêu như anh ấy nghĩ thì anh ấy sẽ buông tay giữa chừng, còn em chới với rơi xuống tan xương nát thịt đến chết cũng chẳng có đất mà chôn!”

Sắc mặt Thẩm Vỹ bỗng chốc trắng bệch. Thì ra, cô yêu Dương Tịch đến mức sâu đậm như vậy. Sự thông minh, kiêu hãnh của cô đều trở nên bại trận trước tình yêu. Lời nhục mạ của mẹ Dương Tịch đã đánh đòn trí mạng vào cô, khiến cô chẳng thể nào tìm lại sự tự tin vững vàng của mình nữa.

Trong thế giới tình yêu, người nào càng tỏ ra quan tâm thì càng sợ hãi đánh mất nó. Diệp Phiên Nhiên lựa chọn né tránh, cô ngỡ rằng làm vậy sẽ không phải chịu sự tổn thương.

“Phiên Phiên, em vẫn chẳng trưởng thành chút nào, vẫn là cô gái nép nơi góc tường khóc thút thít!” Thẩm Vỹ vỗ về tay cô: “Tiếc là anh chẳng thể làm gì cho em!”

“Dương Tịch mới chính là đứa trẻ cố chấp ấy, chỉ cần anh ấy muốn có cái gì thì anh ấy sẽ khóc gào kêu la không chịu buông tay, bất chấp em và anh ấy có hợp nhau hay không!”

“Yêu một người là vậy!” Thẩm Vỹ đau lòng nói: “Dù rằng giây phút ở bên người ấy rất ngắn ngủi, chỉ như giấc mộng thoáng qua, nhưng vẫn có người nguyện không tỉnh giấc!”

“Thảo nào người ta nói, hoan ái như mộng. Ở bên Dương Tịch, em chưa bao giờ có cảm giác chân thật!”

“Vì đó là Dương Tịch, nếu đổi lại là anh,có thể em sẽ không thấp thỏm bất an, trăn trở giày vò thế này đâu nhỉ?”

Diệp Phiên Nhiên nghe đến câu nói này, con tim cô đập điên cuồng, ngẩng đầu lên nhìn cậu, đôi mắt cậu dưới ánh đèn sao mà trong sáng, dịu dàng đến thế.

“Nhưng mà, anh thừa biết rằng, chúng ta không thể nào quay lại được!” Cô bình thản nói.

Cô tuy đã uống rất nhiều nhưng vẫn rất tỉnh táo. Thẩm Vỹ cười đau xót, ngẩng đầu uống cạn cốc bia của cậu.

Từ nhà hàng bước ra, Thẩm Vỹ đẩy xe, Diệp Phiên Nhiên bước đi bên cạnh. Con phố tĩnh lặng, cảnh đêm u ám. Ánh đèn đường vàng vọt mờ ảo, thi thoảng dăm ba người đi đường lướt qua họ.

Cả đoạn đường hai người dẫm lên bóng cây mập mờ, không ai nói lời nào. Đến dưới nhà Diệp Phiên Nhiên, Thẩm Vỹ dừng bước, cúi đầu nhìn cô.

“Phiên Phiên, dù có thế nào đi chăng nữa, anh vẫn mong em vui vẻ!”

Khi nói những lời này cậu nhoẻn miệng cười nhưng trong mắt Diệp Phiên Nhiên đó là vẻ mặt đau thương nhất của cậu. Tại nơi này, hai người từng hết lần này đến lần khác chia ly, nhưng lần này, ngày mai hai người sẽ xa cách tận nơi chân trời góc bể.

Thẩm Vỹ, đây là người yêu đầu tiên của cô. Khoảnh khắc hai người sắp chia tay nhau, cô vẫn nên trao cho cậu vòng tay, một chiếc ôm dịu dàng chân thành nhất.

Khi Thẩm Vỹ chưa kịp phản ứng thì Diệp Phiên Nhiên chợt dang rộng vòng tay, ôm thật chặt lấy anh.

Con tim Thẩm Vỹ run rẩy, cả thế giới dường như chợt tan biến. Cậu sửng sốt trợn tròn mắt nhìn gương mặt ửng đỏ say rượu của cô, tròng mắt rực sáng được bao phủ dưới hàng long mi dài.

Ngoài chiếc đèn đường trên đỉnh đầu thì xung quanh tối đen như mực. Ánh đèn dịu nhẹ lướt qua bóng hai người, hắt trên mặt đất, bóng hai người nép sát nương tựa vào nhau.

“Thẩm Vỹ, anh nhất định phải sống tốt nhé!” Nói rồi, cô nới lỏng bàn tay, mỉm cười vẫy tay với cậu: “Tạm biệt anh!”

Đó là điều cô muốn làm bấy lâu nay, hôm nay cuối cùng cũng được như trong ý nguyện.

Thẩm Vỹ cưỡi trên chiếc xe đạp, cậu nhanh chóng xoay người bỏ đi. Cậu không nói lời tạm biệt bởi lẽ cậu không muốn mình quay trở lại nữa. Hai người sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa.

Diệp Phiên Nhiên đứng dưới nhà rất lâu, từng luồng gió lạnh thổi đến, cô xoa xoa khuôn mặt nóng hổi, men rượu đã ngấm khiến bước chân có phần nhẹ nhàng bồng bềnh.

“Á…” Diệp Phiên Nhiên hú hồn, tiếng thét chực vang lên từ cổ họng cô nhưng khi nhận ra người đó là ai thì bỗng chốc im bặt.

Dương Tịch lôi Diệp Phiên Nhiên ra góc tường, cô chẳng hề giằng co vì cậu véo cô quá đau, xương cổ tay cô như muốn đứt ra từng đoạn.

Dưới ánh đèn mờ ảo, Dương Tịch mím chặt môi, sắc mặt tím tái, trong đôi mắt sâu đen thăm thẳm ngập tràn nỗi phẫn nộ. Vẻ mặt này khiến người khác hoảng sợ. Từ khi quen cậu đến nay, đây là lần đầu tiên Diệp Phiên Nhiên trông thấy.

Điều khiến cô càng kinh hoàng hơn chính là giọng nói phẫn nộ của cậu: “Diệp Phiên Nhiên, người vừa rồi em ôm có phải là Thẩm Vỹ không?”

Cậu gọi cô là Diệp Phiên Nhiên, không còn là Phiên Phiên nữa! Một luồng khí lạnh len lỏi từ sâu tận trong tim nhanh chóng lan khắp cơ thể cô. Cô khẽ khàng ngẩng đầu, há hốc miệng nhưng chẳng nói nên lời nào.

“Em không đến Nam Kinh, cũng không muốn anh đến trường chính là vì Thẩm Vỹ ư? Các người tình cũ không rủ cũng đến chứ gì?” Dương Tịch nắm chặt lấy cánh tay cô, ra sức véo càng khiến cô thêm đau đớn.

Cô lắc đầu, nghiến chặt răng nói: “Không phải!”

“Nhưng anh vừa tận mắt trông thấy hai người ôm nhau kia mà. Diệp Phiên Nhiên, rốt thì em có coi anh là bạn trai của em không? Em còn ngang nhiên bỏ mặc anh, một mình chạy về thành phố D, còn đứng trước cửa ôm ấp người con trai khác vào lòng?”

Dương Tịch chẳng cách nào tin lời cô nói, vừa rồi điều cậu tận mắt nhìn thấy đã kích thích dây thần kinh mong manh nhạy cảm của cậu, gợi lại nút thắt không lời giải đáp tận sâu trong lòng cậu.

Khúc mắc đó liên quan đến Thẩm Vỹ. Dương Tịch chẳng cách nào quên được cảnh tượng năm xưa Diệp Phiên Nhiên chia tay Thẩm Vỹ khi cậu ta chuyển trường. Cậu bắt gặp Diệp Phiên Nhiên và Thẩm Vỹ ngay cầu thang lớp học. Cậu mải miết đi theo hai người ra đến tận sân tập.

Dưới ánh chiều tà, ráng chiều bao phủ khắp bầu trời. Dương Tịch lẳng lặng một mình đứng dưới gốc cây dõi mắt nhìn Diệp Phiên Nhiên ôm chầm lấy Thẩm Vỹ từ phía sau, áp mặt vào sống lưng cậu ta.

Rất lâu sau, Dương tịch chỉ cần nhắm mắt đã trông thấy cảnh tượng Diệp Phiên Nhiên ôm Thẩm Vỹ, lưu luyến không rời, mặt đẫm lệ. Cũng chính vì nguyên do này mà cậu thường suy tính thiệt hơn với Diệp Phiên Nhiên, không có cảm giác an toàn.

Giờ thì, hình ảnh năm xưa lần nữa tái hiện ngay trước mắt cậu, nỗi phiền muộn chất chứa trong lồng ngực bao lâu nay bỗng chốc tuôn trào.

Từ trung học năm hai đến giờ, đúng năm năm ròng rã, cậu dường như vứt bỏ sự tôn nghiêm của mình, hy sinh tất cả cho tình yêu, chẳng giữ lại chút gì cho mình, hết lòng yêu thương, nâng niu, chiều chuộng cô, có thể nói rằng hết mực nhường nhịn nhún nhường, chăm sóc cung phụng cô. Vậy mà trong mắt cô, cậu vẫn mãi không sánh bằng Thẩm Vỹ, dù rằng hai người yêu nhau hơn ba năm trời, dẫu cho giữa họ đã nảy sinh quan hệ thân mật thể xác.

Với Thẩm Vỹ, Diệp Phiên Nhiên từng nói giọng quả quyết rằng: “Em đợi anh, bất luận là bao lâu đi chăng nữa!” Còn khi đối mặt với cậu thì cô một mặt né tránh lùi bước, đến cả điện thoại của cậu, cô cũng không nghe.

Hôm đó tại phòng trà Thiên thượng Nhân gian, Dương Tịch đứng ngoài cửa, nín thở lắng nghe. Khoảnh khắc đó, cậu mong mỏi biết bao được nghe thấy Diệp Phiên Nhiên nói trước mặt mẹ cậu rằng: “Cháu yêu Dương Tịch, bất kể bao khó khăn gian khổ, cháu cũng muốn ở bên anh ấy, mãi mãi không bao giờ rời xa nhau!”

Thế nhưng, cô lại nói rằng: “Thưa Dương phu nhân kính mến, cháu chưa bao giờ bám rịt lấy con trai bà, hoàn toàn ngược lại, chính con trai bà sống chết đòi quấn chặt lấy cháu. Nếu bà muốn cháu rời xa Dương Tịch, chi bằng khuyên anh ấy mau chóng từ bỏ đi!”

Có lẽ, trong tình thế cấp bách, đến phút cuối cùng cô cũng nói lời thật lòng rằng cô không yêu cậu, cô chưa bao giờ yêu cậu…

Nghĩ đến đây, Dương Tịch gần như đánh mất cả lý trí, đôi bàn tay nắm chặt lấy bả vai cô ra sức lay mạnh, đau khổ suy sụp hỏi cô: “Anh hỏi em, rốt cuộc em có yêu anh không? Có hay là không?”

Diệp Phiên Nhiên vốn đã hơi choáng váng, giờ bị cậu lắc đến váng cả đầu hoa cả mắt, ù tai, tim đập loạn. Cô ra sức vùng thoát khỏi cậu, nói lạc giọng: “Anh bỏ em ra!”

“Diệp Phiên Nhiên, em còn chưa trả lời câu hỏi của anh. Người em yêu là anh hay là Thẩm Vỹ?” Cậu như muốn bóp nát bả vai cô ra.

Cơn đau bả vai dần lan tỏa vào tận con tim, đau đớn đến mức cô chẳng thể nào đau hơn được nữa.

Cô đã trao cả đêm đầu tiên cùng thứ quý giá nhất của người con gái cho cậu, vì sao cậu vẫn không tin tưởng vào chính mình chứ?

Chỉ vì cô từng có quá khứ với Thẩm Vỹ hay sao? Nếu sớm biết có ngay hôm nay, nếu không phải vì bức thư đó của cậu thì cô và Thẩm Vỹ chẳng đến mức phải chia tay…

“Dương Tịch, anh còn mặt mũi nhắc đến Thẩm Vỹ ư?” Cô lạnh lung ngẩng đầu, nói: “Tôi và Thẩm Vỹ năm xưa chia tay nhau, chẳng phải do anh ban phát đó sao?”

Dương Tịch nghe giọng chỉ trích chất vấn của cô, cậu cảm nhận được sự kỳ lạ khó hiểu, đồng thời cậu cũng đọc được ý nghĩa khác trong câu nói của cô. Thì ra, co vẫn luôn tiếc nuối chuyện chia tay với Thẩm Vỹ. Nói cách khác, cô vốn dĩ hối hận về việc ở bên cậu!

Sự im lặng của Dương Tịch theo cách hiểu của Diệp Phiên Nhiên chính là đồng nghĩa với việc thừa nhận.

“Nói vậy là, thực sự là anh làm đúng không? Dương Tịch, tôi không ngờ thì ra anh bỉ ổi đến vậy!”

“Anh bỉ ổi?” Dương Tịch bị cô chọc giận, gân xanh nổi đầy trên trán và cổ: “Tôi có bỉ ổi thế nào cũng vẫn tốt hơn tính sớm nắng chiều mưa, lẳng lơ cợt nhả của cô!”

Đầu óc Diệp Phiên Nhiên nổ tiếng bộp hệt như bị ai đó tát một bạt tai. Cô trố mắt nhìn cậu, toàn thân đau đớn như vỡ tung ra. Dương Tịch, thì ra trong mắt anh, em là người nhơ nhớp bẩn thỉu đến mức này!

Cô ra sức vùng thoát khỏi cậu, cả người run lấy bẩy, gắng sức điều tiết lại hơi thở của mình. Hồi lâu sau cô phán một câu: “Nếu đã vậy, sao anh còn ở bên tôi làm gì nữa? Chi bằng chúng ta chia tay đi…”

Cậu nhướng mày nhìn cô, nói giọng mỉa mai: “Đây là điều em luôn mong mỏi trong lòng, chẳng phải sao? Giờ Thẩm Vỹ đã quay về rồi, em chẳng thể chần chừ được nữa. Tôi nói cho em biết, Diệp Phiên Nhiên à, tôi sẽ không chia tay với em đâu, dù chỉ để dằn vặt em thì tôi cũng chẳng buông tha cho em!”

Nói rồi, cậu tiến đến trước ép Diệp Phiên Nhiên vào góc tường, cả người đè lên cô, ra sức vặn chặt lấy cằm cô. Cậu cúi mặt xuống định trao cho cô nụ hôn thì Diệp Phiên Nhiên kiên quyết ngẩng mặt đi, giơ bàn chân phải lên đá cậu thật mạnh.

Dương Tịch không hề né tránh, bàn chân cô đá ngay vào cậu, cũng làm tổn thương con tim cậu.

Cậu cười nhạt, nhìn cô trân trân, từ đầu đến chân, rồi cậu từ tốn nói bằng giọng thấp trầm: “Yên tâm di, Diệp Phiên Nhiên, tôi sẽ không quấn lấy em nữa đâu, sẽ chẳng bám rịt lấy em không rời nữa. Tục ngữ có câu, dưa xanh thì chẳng ngọt, miễn cưỡng chẳng có hạnh phúc. Tôi, Dương Tịch không đến mức phải van xin tình yêu của người khác đâu!”

Cậu nói xong thì xoay người bỏ đi trong màn đêm đen.

Diệp Phiên Nhiên đứng ngây tại chỗ, cúi đầu, nghe tiếng bước chân cậu càng lúc càng xa dần xa dần.

Khoảnh khắc đó cô gần như hoàn toàn trở thành khúc gỗ, chẳng hề có suy nghĩ, cũng chẳng nhúc nhích. Là ai đã từng nói rằng họ sẽ mãi mãi bên nhau? Là ai đã nói cả đời này sẽ chẳng bao giờ chia xa? Người đàn ông từng thề thốt dưới ánh trăng chẳng bao giờ phụ lòng cô, vậy mà giờ đây kiên quyết dứt áo ra đi.

Nhìn vẻ mặt cùng lời nói của Dương Tịch, cô hiểu rằng cô đã mất cậu thực sự. Từ sự quấn quýt mãnh liệt đến những tranh cãi và rồi là tuyệt vọng và lạnh lùng. Trò chơi tình ái này đã kết thúc thật rồi.

Cô chẳng hề lấy làm lạ, bởi lẽ cảnh tượng này đã diễn đi diễn lại hàng trăm ngàn lần trong giấc mộng của cô. Chỉ có điều lần này là sự thật, cậu thực sự vứt bỏ cô mà ra đi!

Đêm tối mênh mang, nỗi tuyêt vọng cùng niềm đau thương ngút trời như bao trùm lấy cô. Diệp Phiên Nhiên, mày thua rồi, thua một cách thảm hại!

Diệp Phiên Nhiên trượt theo bức tường, mệt mỏi kiệt sức ngồi tuột xuống đất, mặt áp vào đầu gối. Cô rất muốn khóc, nhưng chẳng cách gì khóc, nỗi đau sâu thẳm tột cùng nhưng hóa ra không thể nào rơi lệ.

Cô đấu tranh giằng co rồi vịn bức tường lạnh băng, chậm rãi đứng lên, bước từng bước xuôi theo cầu thang, trong bóng tối, toàn thân kiệt sức, bước chân chao đảo xiêu vẹo bồng bềnh, thực sự hệt như chiếc lá, cơn gió vừa thổi đến liền bay lên.

Mở cánh cửa nhà, mẹ vừa trông thấy cô đã hỏi: “Phiên Phiên, Dương Tịch tìm thấy con chưa? Vừa rồi nó ngồi ở nhà chờ con rất lâu, gọi hoài điện thoại cho con không được…”

“Mẹ!” Cô yếu ớt đáp trả một câu: “Con rất mệt, con muốn ngủ!”

Lúc này mẹ cô mới để ý đến sắc mặt trắng bệch của cô. Hoảng hốt, bà đưa tay sờ thử trán cô, chạm vào lớp mồ hôi lạnh toát: “Con sao thế? Bệnh à?”

Diệp Phiên Nhiên lắc đầu, chau mày: “Con buồn nôn!” Lời chưa nói dứt, cô phóng ngay vào nhà vệ sinh, nôn thốc nôn tháo, đến khi dạ dày trống rỗng mới miễn cưỡng đứng dậy.

Mẹ Diệp căng thẳng đi theo cô vào nhà vệ sinh, bà không khỏi thều thào: “Con uống rượu à? Mẹ ngửi thấy có mùi rượu! Con còn là sinh viên, lại là con gái, sao uống nhiều rượu như thế?”

“Mẹ à, đừng la nữa, con đi ngủ đây!” Diệp Phiên Nhiên thấy đầu nhức, đi về phòng mình, bỏ mặc lời càm ràm quan tâm của mẹ ngoài cửa.

Cô ngã người xuống giường, ôm lấy chú gấu bông nhỏ, áp mặt mình vào lớp long mềm mại, ấn nút nhạc, giọng hát nhẹ nhàng cất lên:

“Phiền muộn không ngớt, sầu muộn chẳng thể nào vơi, cớ sao lòng anh đầy sự trống trải?

Tình cảm đã ra đi, mọi thứ đều tan biến nhưng nỗi sầu muộn trong lòng anh chẳng thể nào tiêu tan.

Tại sao trên môi em ngự trị câu nói đó, cớ sao con tim anh vẫn không chịu nguôi ngoai?

Dù anh hiểu rằng tình yêu ra đi tất thảy đều trở nên vô nghĩa, nhưng cớ sao anh vẫn chỉ yêu mình em?”

Khi cô hát đến lần thứ mười câu hát: “Dù anh hiểu rằng tình yêu ra đi tất thảy đều trở nên vô nghĩa, nhưng cớ sao anh vẫn chỉ yêu mình em?” thì nước mắt cô tuôn trào mãnh liệt, từng giọt từng giọt rơi trên chú gấu nhỏ.

Dương Tịch, em quên không nói với anh một việc rất quan trọng. Em yêu anh!

Chương 39

Vậy là, Diệp Phiên Nhiên đã thất tình. Các chị em cùng phòng ký túc xá nhanh chóng nhận ra sự khác thường. Vốn dĩ cô là người có nhiều cuộc điện thoại nhất trong phòng, hàng ngày cô thường hay nấu cháo điện thoại đến tận đêm khuya, vậy mà giờ thì dường như chẳng còn nghe thấy tiếng điện thoại reo nữa.

Khổng Thiên Thiên rất muốn an ủi cô nhưng lại chẳng biết bắt đầu từ đâu. Bề ngoài Diệp Phiên Nhiên rất bình thản, không hề tỏ vẻ gì đau khổ cũng chẳng hề khóc lóc nức nở. Cô thuộc loại con gái dù rằng thương tích đầy mình cũng vẫn kiên cường vui vẻ nói cười, không để bất kỳ ai nhìn thấy mình bị tổn thương, cô lặng lẽ tự mình xoay xở với vết thương lòng.

Ngoài thời gian đến lớp thì Diệp Phiên Nhiên đọc tiểu thuyết điên cuồng, cô muốn mình mặc sức rơi lệ trong câu chuyện của người khác.

Những ngày tháng thất tình cũng chẳng hề buồn bã như trong tưởng tượng của cô, trái lại thời gian trôi qua hết sức nhanh, chớp mắt đã đến tháng Mười. Tối thứ Bảy, Khổng Thiên Thiên kết thúc cuộc hẹn hò sớm với Cao Tường, quay về ký túc xá thì phòng 302 chỉ còn lại mình Diệp Phiên Nhiên, cô đang lên mạng đọc tiểu thuyết, họp thoại âm nhạc phát bài hát Em có phải là người anh yêu nhất của ca sĩ Phan Việt Vân.

“Em có phải người anh yêu nhất chăng? Cớ sao anh chẳng nói lời nào?

Cầm bàn tay lạnh băng chẳng nhúc nhích của anh, khiến em cảm thấy thật buồn bã.

Những lúc em cần anh, anh lại lặng lẽ không nói lời nào.

Chưa bao giờ em cảm nhận sự lạnh lẽo, bởi có anh che chắn trước trời đông giá rét.

Anh luôn ở bên em, nụ cười luôn ngự trị trên bờ môi.

Anh luôn tinh tế dịu dàng dang tay chở che cho em.

Những lúc em cần anh, anh lại lặng lẽ chẳng nói lời nào.

Anh đau lòng nhất là những lúc mắt em hoen đỏ.

Còn nhớ anh từng nói sẽ không để em chịu ấm ức rơi lệ…”

Khổng Thiên Thiên đứng ngoài cửa rất lâu rồi tiến đến phía trước tắt luôn hộp nhạc.

Diệp Phiên Nhiên ngẩng đầu nhìn cô, đưa tay bật tiếp. Khổng Thiên Thiên lại tắt đi.

Diệp Phiên Nhiên nhìn cô, hết sức bình thản nói: “Thiên Thiên, cậu sao thế?”

“Mình muốn hỏi cậu làm sao thì có?” Khổng Thiên Thiên nghiến răng nghiến lợi: “Người yêu thi thoảng cãi nhau đòi chia tay chẳng có gì lớn lao cả, mình và Cao Dương cũng đòi chia tay trên dưới mười lần rồi, hiện giờ chẳng phải tốt lành đó sao?”

“Tình huống của mình không giống với cậu!” Diệp Phiên Nhiên cúi đầu: “Cậu và Cao Tường là đòi chia tay, còn mình và Dương Tịch lần này là thực sự chia tay!”

“Vì mẹ cậu ta phản đối đúng không?” Khổng Thiên Thiên nói: “Mình tin rằng Dương Tịch sẽ không để tâm đâu!”

“Không chỉ là nguyên nhân đó!” Diệp Phiên Nhiên thở dài: “Bỏ đi, nếu đã qua cả rồi, đừng nhắc lại nữa!”

“Nếu thực sự đã là quá khứ thì cậu chẳng một mình trốn trong ký túc xá nghe bản tình ca khiến người ta buồn rơi nước mắt thế này!” Khổng Thiên Thiên ngồi xuống cạnh cô: “Chuyện tình cảm là chuyện đơn giản, cớ sao phải làm mọi thứ phức tạp lên chứ?”

“Thiên Thiên, mình đã từng hướng đến thứ tình yêu giản đơn nhất!” Diệp Phiên Nhiên lẳng lặng nhìn cô: “Nhưng khi gặp Dương Tịch mọi thứ đều trở nên chẳng đơn giản chút nào!”

Hai tay Khổng Thiên Thiên đặt trên bờ vai cô: “Nếu như mất Dương Tịch, cậu có cam lòng không?”

Con tim cô bất chợt chua xót.

“Nhưng mà, mình đã mất anh ấy rồi!” Tuy bề ngoài cô điềm tĩnh nhưng chẳng ai biết được nỗi đau thương tận đáy lòng cô.

“Vẫn chưa đến phút cuối cùng mà, tuyệt đối đừng dễ dàng nói lời từ bỏ!” Khổng Thiên Thiên nói chân thành: “Nếu cậu thực sự không muốn chia tay thì hãy đến Nam Kinh tìm Dương Tịch đi! Nói với cậu ta rằng, cậu hối hận, muốn trở lại bên cậu ta!”

“Đến Nam Kinh tìm anh ấy ư?” Diệp Phiên Nhiên tròn xoe mắt, ngần ngừ hỏi.

“Đúng vậy!” Khổng Thiên Thiên nói: “Lần nào cũng là Dương Tịch đến trường tìm cậu, vì sao cậu không thể đến Nam Kinh tìm cậu ta chứ? Cậu ta chẳng phải luôn không dám khẳng định tình cảm của cậu dành cho cậu ta hay sao? Lần này cậu có thể dùng hành động thực tế chứng minh tình yêu của mình dành cho cậu ta!”

“Nhưng…” Cô ấp ứng: “Anh ấy đã nói lời chia tay rồi, những lời lẽ đầy tuyệt vọng, anh ấy bảo anh ấy sẽ không quấy rầy mình nữa…”

“Cậu ta không quấy rầy cậu thì cậu quấy rầy cậu ta!” Khổng Thiên Thiên nhẫn nại khuyên nhủ: “Phiên Phiên à, khuyết điểm lớn nhất của cậu chính là quá mạnh mẽ, quá tự tôn, coi trọng sĩ diện hơn bất cứ điều gì. Mình quen và yêu Cao Tường mấy năm rồi, cũng cãi nhau biết bao nhiêu lần. Cuối cùng mình cũng hiểu rằng, trong thế giới của những người yêu nhau, không hề có đúng và sai. Đây không phải là nơi để nói lý lẽ, mà là để nói lời yêu thương. Nếu cậu yêu cậu ta thì có thể tha thứ cho cậu ta, chỉ cần không phạm lỗi lầm về tính nguyên tắc, thì việc gì phải cần đong đo đếm chứ? Nếu như vì thứ gọi là lòng tự tôn mà đánh mất đi người quan trọng nhất trong cuộc đời thì cậu sẽ hối hận cả cuộc đời này!”

Bài diễn thuyết của Khổng Thiên Thiên khiến Diệp Phiên Nhiên trằn trọc đến nửa đêm. Nội tâm cô bắt đầu giằng co dữ dội, một bên là thể diện và lòng tự tôn của người con gái, một bên là Dương Tịch.

Diệp Phiên Nhiên không phải là mẫu con gái giận dỗi làm cao, trước kia cô đã từng chủ động với Thẩm Vỹ. Điều duy nhất cô không dám khẳng định chính là liệu Dương Tịch có còn yêu cô không.

Từ tối hôm chia tay đến giờ, đúng bốn tháng ròng, gồm hơn sáu mươi ngày nghỉ hè và nghỉ lễ dịp Quốc khánh, Dương Tịch không hề tìm cô, chẳng hề liên lạc với cô, hệt như muốn biến mất hoàn toàn trong cuộc sống của cô.

Tính cách của Dương Tịch, nói làm là làm, bất luận là yêu hay không yêu thì cậu đều dứt khoát quả quyết. Cậu nói cậu buông tay, có lẽ cậu sẽ thực sự từ bỏ, tuyệt nhiên không dây dưa dai dẳng mà sẽ cắt đứt quan hệ hoàn toàn với cô. Lúc này cô đi tìm cậu, chẳng phải tự mình rước nhục nhã vào người hay sao?

Diệp Phiên Nhiên nhớ đến cuộc điện thoại cách đây rất lâu của mình, cô chẳng hề nói lời nào nhưng Dương Tịch vẫn đoán ra cô, đón chuyến tàu hỏa vượt ngàn dặm xa xôi đến thành phố S tìm cô.

Cô vẫn có thể rập khuôn máy móc gọi cuộc điện thoại cho Dương Tịch hỏi dò tình hình. Chỉ cần còn chút tia hy vọng, cô cũng sẽ trăm phần trăm gánh sức dành lại. Đừng nói là đi tàu lửa, có phải đi máy bay cô cũng đến Nam Kinh tìm cậu!

Diệp Phiên Nhiên lồm cồm ngồi dậy, không để cho bản thân mình ngần ngừ thêm nữa, nhấn một mạch mười một con số, sau đó nín thở chờ nghe, nắm chặt lấy chiếc điện thoại căng thẳng như đang nắm phải thuốc nổ.

Chuông điện thoại reo vang hồi lâu nhưng trước sau vẫn không có người nhận điện thoại.

Diệp Phiên Nhiên xem giờ, nửa đêm hơn một giờ sáng. Chắc là cậu đang ngủ. Cô không muốn từ bỏ chút lòng can đảm hiếm có của mình, nhắn tin cho Dương Tịch: “Tịch à, em yêu anh! Chúng mình có thể làm lại từ đầu không anh?”

Sợ rằng mình quấy rối giấc mộng nồng của bạn cùng phòng, Diệp Phiên Nhiên nhón tay nhẹ chân, không muốn để phát ra tiếng động. Thế nhưng, chỉ với dòng chữ ngắn ngủi này mà như muốn rút cạn hết sức lực của cô vậy.

Vì tình yêu, cô đã dốc túi đánh canh bạc cuối cùng, đánh mất cả lòng tự tôn được coi là niềm kiêu hãnh của một người con gái.

Cô dùng cạn tất thảy lòng can đảm của mình, đến cả sức mạnh xem tin nhắn hồi âm của Dương Tịch cũng chẳng còn nữa, nhét điện thoại vùi dưới gối, chui ngày vào trong chăn, ép bản thân nhắm mắt lại.

Nhiều năm sau, Diệp Phiên Nhiên vẫn không quên được những tranh đấu giằng xé của mình khi đó cùng tin nhắn trả lời lạnh lùng tận thấu xương của Dương Tịch.

“Tình đã cạn, bát nước hắt đi khó lòng lấy lại được. Xin lỗi! Hãy quên anh đi!”

Vài nét chữ lạnh lùng khô khan lấp lóe tỏa sáng trên màn hình, như đang cười nhạo thứ tình cảm đơn phương một chiều của cô.

Diệp Phiên Nhiên không hề khóc lóc. Cô ăn xong bữa sáng, một mình đi đến cầu Cửu Khúc, nơi trước đây cô cùng Dương Tịch hẹn ước.

“Tạm biệt, Dương Tịch! Cảm ơn tình yêu của anh!”

Cô giơ tay ném chiếc điện thoại Nokia màu đỏ cùng tình yêu cô dành cho Dương Tịch rơi xuống mặt hồ.

Chiếc điện thoại chìm xuống thật nhanh, sau vòng gượn sóng lăn tăn thì mặt hồ xanh ngắt trở lại trạng thái tĩnh lặng hệt như tình yêu tan rã của bọn họ thoáng chốc trở thành tro tàn. Cô nỗ lực, ra sức giằng lấy nhưng cuối cùng thứ cô từ bỏ chính là Dương Tịch.

Vậy cũng tốt, cô và Dương Tịch cuối cùng chẳng ai nợ ai!

Tình yêu thời niên thiếu tựa như giấc mộng dài trắc trở. Bất kể giấc mộng có đẹp đến đâu, có hấp dẫn đến mức nào rồi cũng sẽ có ngày phải tỉnh lại.

Tháng 6 năm 2005, Trần Thần chặn Diệp Phiên Nhiên ngay khuôn viên trường, nói với cô rằng, tháng sau Dương Tịch sẽ sang Mỹ học thạc sĩ tài chính quốc tế.

“Đám bạn trung học đều muốn tổ chức tiệc chia tay cậu ấy ở thành phố D, cậu có muốn tham gia không?”

“Cậu nói xem?” Sống lưng Diệp Phiên Nhiên thẳng đứng, liếc nhìn cậu ta bằng vẻ mặt lạnh lùng cùng chút ý giễu cợt. Ánh mắt đó khiến chàng nam sinh nuốt ngược những lời nói tiếp theo của mình vào trong cuống họng.

Cô từ tốn nói: “Tớ phải thực tập tại công ty quảng cáo ở thành phố S, không có thời gian!”

Trần Thần thẫn thờ nhìn cô. Đi được hai bước, cô chợt dừng lại, quay lại nói với cậu ta: “Thay tớ nói lời chúc mừng cậu ấy!”

“Chúc mừng ư? Có gì vui đâu cơ chứ?” Lúc Trần Thần chuyển lời của cô đến tai Dương Tịch thì cậu chau mày hỏi những lời này.

Diệp Phiên Nhiên không tham gia thì buổi tiệc chia tay vẫn diễn ra. Mọi người uống rượu, nói lời chúc mừng, tâm trạng phấn khởi. Cả đám trai gái duy chỉ thiếu mỗi mình cô. Khi tiệc tàn, Dương Tịch rời đi trong trạng thái chao đảo xiêu vẹo, chân nọ đá chân kia. Trần Thần không yên lòng, đi theo cậu suốt đoạn đường, cuối cùng thì cậu dừng chân dưới nhà Diệp Phiên Nhiên.

Cánh cửa sổ tối đen như mực, bóng dáng gầy guộc mong manh ấy biến mất chẳng thấy tăm hơi đâu nữa.

Đã từng bao đêm cậu quấn quanh chờ đợi khổ sở dưới cửa sổ nhà cô. Thời trai trẻ cuồng nhiệt, cậu dâng cả trái tim mình, không mong mỏi sự hoài đáp, đến phút cuối cùng cậu vẫn bị cô phụ lòng. Tình yêu trong sáng đẹp đẽ hóa ra chỉ là cơn mộng mị si tình.

Giữa cô và cậu, là do cậu xao lòng trước, thế nên kể từ giây phút này cậu chính là kẻ bại trận.

Dương Tịch đứng tựa cột điện, hồi tưởng về nụ hôn đầu đời giữa cậu và Diệp Phiên Nhiên cùng cảm giác ngây dại ngọt ngào khi đó.

Nếu như thời gian khi đó có thể ngưng đọng như những thước phim truyền hình hoặc điện ảnh, dừng lại ngay đúng khoảnh khắc tuyệt vời nhất và rồi viết lên chữ “Hết”. Vậy thì, những sự việc xảy ra sau đó sẽ chẳng bao giờ diễn ra nữa, mọi việc sẽ kết thúc hoàn hảo tựa như câu chuyện cổ tích.

Đáng tiếc rằng, hiện thực không phải là cổ tích. Tình yêu của hai người vẫn đi đến hồi kết thúc cuối cùng.

Nhưng mà, anh không cam tâm, Phiên Phiên à! Vì sao em không đến tiễn anh? Vì sao?

Dương Tịch nhằm hướng cửa sổ thét to. Trần Thần trốn trong góc giật thót mình, vội vàng chạy xộc ra, túm lấy cánh tay câu ta, nói: “Dương Tịch, cậu điên rồi hả? Nửa đêm nửa hôm, cậu gào rú gì thế?”

Dương Tịch quay sang nhìn cậu ta, nói: “Cậu theo dõi tớ à?”

Trần Thần vừa rồi nghe thấy tiếng kêu gào rát cổ bỏng họng của cậu, ngỡ rằng cậu uống say nhưng khi trông thấy hai tròng mắt sáng trong, vẻ mặt tỉnh táo, không khỏi hoài nghi hỏi: “Rốt cuộc thì cậu có say không vậy?”

“Đi nào, bọn mình đi uống vài chai nữa! Chỉ cậu và mình thôi!”

“Người anh em, có phúc cùng hưởng, có nạn cùng gánh, có rượu cùng uống, thất tình cùng nhau thất!” Trần Thần giơ tay hô hào. Và thế là, hai chàng trai khoác vai nhau lại lần nữa bước vào quán rượu.

Tào Quyên trước khi tốt nghiệp gặp phải người đàn ông đại gia, ba mươi tuổi, tuấn tú lịch thiệp, lại còn có nhà, có xe. Thế là, cô ta đá Trần Thần một cước. Trần Thần gọi một bình rượu đế năm mươi độ, ngẩng cổ đổ ngay vào cổ họng, nói với Dương Tịch: “Tớ nhận ra rồi, con mẹ nó, thế sự vô thường, tình yêu hiểm ác. Chỉ có tình anh em bọn mình là đáng tin cậy nhất mà thôi!”

“Đúng thế! Xem bọn mình đứa nào đứa nấy liều mạng hết mình, dũng cảm tiến bước trong tình yêu. Rốt cuộc toàn thân tan xương nát thịt, hy sinh anh dũng mất rồi!”

“Tớ bảo này, sau này sang Mỹ rồi, cậu thực sự quên được Diệp Phiên Nhiên chứ?” Trần Thần nắm lấy chút lý trí cuối cùng, hỏi cậu.

Dương Tịch gõ mạnh vào bình rượu nằng nặng, nói: “Không thể không quên!”

Cuối cùng kẻ uống say chính là Trần Thần. Dương Tịch dìu Trần Thần say xỉn người mềm nhũn như vũng sình ra khỏi quán rượu, đẩy hắn lên xe taxi. Trần Thần nhoài người lên vai cậu, nói giọng hàm hồ: “Người anh em, nói cho cậu biết một chuyện, tớ cũng đã từng yêu Diệp Phiên Nhiên!”

Dương Tịch quay sang nhìn hắn, gã đàn ông say rượu đó đã tựa mình vào ghế ngủ thiếp đi.

Cửa xe hé mở, cơn gió đầu hạ khẽ thổi đến khiến con tim lạnh giá.

Nhà Trần Thần không xa lắm, quẹo ngã tư trước mặt là đến. Hệt như khoảng cách từ hai mươi hai đến hai mươi sáu tuổi, chẳng xa xôi nhưng cậu đã đánh mất đi người con gái mình yêu nhất, cũng để lạc mất tình yêu của hai người.

Dương Tịch lôi điện thoại ra, lục tìm cái tên Diệp Phiên Nhiên, gửi đoạn tin nhắn: “Phiên Phiên, tạm biệt em!”

Cậu biết rằng sẽ chẳng có hồi âm, bởi lẽ cậu đã gọi bao nhiêu lần vào số điện thoại này nhưng câu trả lời nhận được là: “Thuê bao không liên lạc được hoặc không còn sử dụng dịch vụ.”

Sau khi chia tay Diệp Phiên Nhiên, cậu vẫn nạp tiền cho số điện thoại này nhưng điện thoại của cô chẳng lần nào liên lạc được.

Trong chuyện tình cảm, cô mạnh mẽ hơn cậu nhiều, một khi cô đã quyết định thì sẽ tuyệt đối không bao giờ thay đổi.

Cũng tốt thôi, vậy thì hãy để hai người quên nhau đi vậy!

Dương Tịch xóa tên cô trong danh bạ điện thoại, khóe môi khẽ nở nụ cười tàn nhẫn lạnh lùng.

Thực ra, để quên một người chẳng có gì là khó khăn.

Để làm được điều đó phải mất bao lâu? Ba năm, năm năm hay tám năm, mười năm?

Rồi sẽ có ngày, tất thảy tựa như những hạt sương mong manh, khô ráo dần mòn theo thời gian và rồi mất dạng hoàn toàn.

Trong đêm tối vắng lặng quạnh hiu, không rõ ai ngân nga hát bên tai cậu: “Mãi mãi chẳng thể nào quay trở lại. Từng có người con trai đem lòng yêu người con gái… ”

Chương 40

Ngày 25 tháng 12 năm 2008 tại công ty quảng cáo Tam Mục thành phố S.

Diệp Phiên Nhiên tựa người vào cửa sổ phòng họp, vẫn không thể nào bỏ được thói quen thời trung học, gặp phải nội dung nào không thích nghe thì lén trốn phía dưới tùy tiện dùng chiếc bút đen vẽ lên trang giấy cuốn sổ nhật ký của mình. Những đường nét nguệch ngoạc ngổn ngang đó chằng chịt chi chít vào nhau, duy chỉ có mình cô mới có thể nhận ra, cô đang khắc họa gương mặt một chàng trai. Hàng lông mày, đôi mắt, cả sống mũi và làn môi của cậu.

Diệp Phiên Nhiên ngỡ rằng mình đã cho người đó vào quên lãng. Người con trai đó, gương mặt đó lại thi thoảng vô tình lướt qua gợi lại góc khuất chôn sâu những ký ức cùng những dĩ vãng sắp bị thời gian năm tháng phủ lớp bụi trần.

Khi còn học đại học, môn chính trị vẫn là môn cô căm ghét nhất. Nhưng cô là cán bộ bí thư chi đoàn của lớp, không thể cúp học đành ngồi trong lớp vẽ điên cuồng gương mặt của Dương Tịch vào sách giáo trình môn học. Mặt trông nghiêng, cả mặt chính diện hòng hóa giải nỗi khổ tương tư trong lòng. Có lần, cô vẽ quá miệt mài, thình lình ngay cạnh xuất hiện một cánh tay bất chợt giật lấy cuốn sách của cô. Diệp Phiên Nhiên ngẩng đầu lên, thầy giáo môn chính trị đang nghiêm mặt trừng mắt nhìn cô: “Em đang làm gì vậy?”

“Ơ!” Cô le lưỡi, nhanh trí ứng biến, cất tiếng nói xạo: “Xin lỗi thầy! Môn tự chọn của em là mỹ thuật, tuần này sắp thi rồi, em đang ra sức khổ luyện đấy ạ!”

Thầy dạy môn chính trị là một người đàn ông vóc dáng đẫy đà, suốt ngày cười híp mắt, tính tình ngẫu hứng, mọi người đặt cho thầy biệt hiệu “Ông mập”. Ông mập chỉ đáp một câu: “Tài nghệ mỹ thuật cũng tàm tạm, rất có hồn, nhưng mà, sau này vào giờ học không được làm việc riêng nữa!” Nói rồi thầy trả lại cuốn sách cho cô, cất bước quay lại bục giảng.

Đó là việc xảy ra vào năm hai đại học. Diệp Phiên Nhiên chưa bao giờ kể cho Dương Tịch nghe chuyện này. Sau khi chia tay, cô dần quên khuấy đi, chẳng ngờ, đúng vào buổi sáng mùa đông lạnh giá này cô lại sực nhớ ra.

Dường như cô được hồn lìa khỏi xác, xuyên dòng thời gian quay trở về lớp học Đại học N. Chỉ có điều, thầy giáo chính trị năm xưa đã trở thành bác Tổng công ty Tam Mục.

Nếu như thời gian thực sự quay ngược trở lại thì cô có thể nào thay đổi kết cục câu chuyện về Dương Tịch không?

“Này, tan họp rồi!” Ai đó vỗ mạnh vào vai cô: “Sao cậu còn ngẩn tò te thế kia?”

Diệp Phiên Nhiên ngẩng đầu mới phát hiện ra phòng họp chẳng còn ai, chỉ còn lại cô và Mạc Kỳ.

Cô gấp cuốn nhật ký lại, đứng phắt dậy, nói: “Buổi họp sáng đáng ghét, rốt cuộc cũng xong rồi. Vì sợ trễ giờ mà tớ còn chưa ăn sáng nữa!”

“Tớ cũng vậy.” Mạc Kỳ kéo tay cô, nói: “Nhân lúc chưa có gì làm, bọn mình lỉnh ra ngoài ăn sáng đi!”

Diệp Phiên Nhiên còn đang ngần ngừ thì Mạc Kỳ đã kéo cô đi: “Đừng lề mề nữa, mau lên nào. Bụng tớ sắp đói không chịu được rồi nè!”

Cô mỉm cười thư thái. Mạc Kỳ tuy chỉ kém cô ba tuổi, sinh vào đời cuối thế hệ 8X, nhưng cả hai dường như cách biệt nhau cả thế hệ. Mạc Kỳ tuy có hơi hấp tấp vội vàng, tính tình nóng vội nhưng vui vẻ hoạt bát, chẳng e ngại điều gì. Hai người kẻ động người tĩnh, tính cách bổ sung cho nhau, nhanh chóng trở thành đôi bạn ý hợp tâm đầu.

Trong mắt Mạc Kỳ, Diệp Phiên Nhiên tuy không được coi là xinh xắn nhưng mặt mày thanh tú, làm việc gì cũng cẩn thận chu đáo, tính tình cực kỳ tốt. Trong công ty, cô chăm chỉ cố gắng, điềm nhiên bình thản, hiền lành, dịu dàng, khiêm tốn, quyết đoán. Thoạt nhìn trông cô không bắt mắt, nhưng tiếp xúc lâu dần, cảm nhận được dường như có một sức mạnh quyến rũ rung động lòng người toát lên từ cơ thể cô, không gì có thể che dấu được.

Chủ nhiệm phòng kế hoạch Triệu Khang đánh giá Diệp Phiên Nhiên rất cao. Anh nói rằng, phụ nữ phân ra làm ba loại, đó là: mỹ nữ, nữ tài ba và thục nữ. Riêng Diệp Phiên Nhiên, đặc điểm của ba loại phụ nữ trên cô đều có đủ cả.

Mạc Kỳ tuy có chút không phục nhưng Triệu Khang là người đàn ông trung niên đã lập gia đình, kinh nghiệm ngoài xã hội khá phong phú, gặp gỡ tiếp xúc biết bao người. Anh đánh giá Diệp Phiên Nhiên không phải là không có căn cứ, tuyệt nhiên chẳng phải vì sự tâng bốc nịnh nọt mà chính là bản năng tán thưởng của người đàn ông khi bắt gặp một người khác phái ưu tú.

Diệp Phiên Nhiên và Triệu Khang là cộng sự với nhau nhiều năm. Năm xưa, cô có thể gia nhập công ty rất tiếng tăm trong ngành quảng cáo thành phố S này cũng phần nhiều nhờ vào sự giúp đỡ hết mình của Triệu Khang. Diệp Phiên Nhiên học năm cuối đại học thực tập tại công ty quảng cáo Tam Mục, Triệu Khang khi đó là giáo viên thực tập của cô. Tuy rằng chỉ tiếp xúc với cô vài tháng ngắn ngủi nhưng Triệu Khang hết sức đánh giá cao về phẩm chất cùng năng lực làm việc của cô. Khi Diệp Phiên Nhiên tốt nghiệp, anh liền tiến cử Diệp Phiên Nhiên với bác Tổng. Chính vì cơ duyên này mà Diệp Phiên Nhiên đến giờ vẫn xưng anh là thầy Triệu, mà không phải là Triệu chủ nhiệm như những người khác thường gọi anh.

Từng có vài người bàn luận sau lưng, cho rằng sự giúp đỡ Triệu Khang dành cho Diệp Phiên Nhiên ắt hẳn giữa hai người phải có mối quan hệ mập mờ không để người ngoài biết. Đổi lại là người khác, Mạc Kỳ có thể sẽ nghi ngờ nhưng vì là Diệp Phiên Nhiên thì có đánh chết cô cũng không tin. Diệp Phiên Nhiên là người biết giữ mình, trong công ty ai ai cũng nhận thấy điều này. Cô xưa nay không bao giờ thêm thắt đơm lời, đặt điều nói xấu người khác. Cô luôn tuân theo quy củ nguyên tắc, lặng lẽ làm việc của mình, trên mặt luôn nở nụ cười điềm tĩnh, khiêm tốn nhún nhường.

Về lý mà nói, kiểu người con gái như Diệp Phiên Nhiên, thư thái, an phận, thực tế, chính là mẫu hiền thê lương mẫu có một không hai. Đàn ông theo đuổi cô không hề ít nhưng mãi đến tận giờ cô vẫn lẻ bóng một mình. Về điểm này, Mạc Kỳ tin rằng cô là người có cặp mắt tinh đời, thà cô đơn lẻ chiếc quyết không hạ tiêu chuẩn. Duy chỉ Diệp Phiên Nhiên mới biết rằng, con tim cô bình lặng, là vì chẳng thể gặp được người khiến lòng cô dậy sóng.

Đêm trước ngày tốt nghiệp đại học, Diệp Phiên Nhiên sắp rời khỏi trường, Bạch Dương hẹn gặp mặt cô bên hồ Tâm Đình. Bốn năm đại học, Bạch Dương hẹn hò quen bao nhiêu người, bạn gái thay như chơi đèn phá kéo quân, đổi hết cô này đến cô khác. Cuối cùng phát hiện ra rằng, người cậu không thể nào từ bỏ được mãi là Diệp Phiên Nhiên.

“Diệp Phiên Nhiên, vừa nhìn thấy cậu lần đầu tiên thì cuộc đời mình đã định sẵn rồi. Nếu cậu đón nhận mình, mình tình nguyện vì cậu ở lại thành phố S này.”

Diệp Phiên Nhiên đưa mắt nhìn cậu dưới ánh trăng, không thể nào quên được tối hôm đó, cũng tại nơi này, Dương Tịch nâng mặt cô lên, nói giọng thiết tha: “Phiên Phiên, anh yêu em, anh sẽ mãi mãi không phụ lòng em!”

Lời nói vẫn văng vẳng bên tai nhưng người đã đi xa, nay cảnh còn người mất. Đối mặt với Bạch Dương, cô chỉ còn cách mỉm cười đau xót.

Diệp Phiên Nhiên thản nhiên đáp: “Bạch Dương, mình vẫn giữ nguyên câu nói đó, chúng mình chỉ thích hợp là bạn bè, chứ không phải là tình nhân.” Con tim cô giờ đã hóa thành sa mạc cằn cỗi, nhỏ vào đó một giọt nước, há có thể ẩm ướt lại chăng?

“Diệp Phiên Nhiên à, thực ra kết cục này mình đã đoán trước cả rồi. Nhưng mình không hề hối hận chút nào, mình đã từng yêu cậu!”

Diệp Phiên Nhiên nhẹ nhàng nói lời xin lỗi rồi xoay người bỏ đi.

Dõi mắt nhìn theo bóng hình cô lẩn nhanh trong màn đêm, Bạch Dương sực nhớ đến câu nói nổi tiếng của Từ Chí Ma: “Đắc tri, ngã hạnh, bất đắc, ngã mệnh.” (Có được em, đó là niềm hạnh phúc của anh, không có được em, âu đó cũng là duyên phận đôi ta).

Cách ký túc xá không xa vọng lại từng giọng ca gào khóc thảm thiết xen lẫn tiếng chai bia vỡ loảng xoảng. Những sinh viên sắp tốt nghiệp dùng cách này để truy điệu tưởng nhớ thời thanh xuân cùng cuộc sống bốn năm đại học khô héo úa tàn.

Bạch Dương trở về Đông Bắc, từ đó trở đi bặt vô âm tín. Khổng Thiên Thiên cùng anh chàng Cao Tường đến Thẩm Quyến. Một năm sau khi tốt nghiệp đại học thì bọn họ kết hôn, hiện giờ đứa con của hai người đã tròn một tuổi. Trần Thần quay về thành phố D, đảm nhiệm thầy giáo thể dục tại trường trung học tư thục. Diệp Phiên Nhiên không muốn trở về thành phố D, bởi lẽ từng ngõ hẻm con đường nơi đó, từng căn nhà, thậm chí từng ngọn cỏ ngọn cây đều gợi lại ký ức về Dương Tịch vốn chôn sâu tận trong lòng cô. Chỉ khi rời khỏi thành phố này thì những vết thương lưu lại sau khi Dương Tịch mới ra đi mới có thể hoàn toàn khép miệng lại.

Thời gian là liều thuốc tốt nhất chữa lành mọi vết thương. Với vài người, vài sự việc, chỉ cần không cố tình nhắc đến, rồi một ngày nào đó ngọn gió sẽ từ từ thổi bay những năm tháng dĩ vãng trước kia.

Mấy năm nay, cô thực sự bị thời gian quấn lấy. Cô luôn gắng sức thể hiện vẻ thư thái, điềm nhiên để người ngoài không nhận ra vẻ cô đơn quạnh vắng của cô. Bố mẹ cô hết lần này đến lần khác gọi điện thoại nói bóng nói gió, nhắc nhở cô đừng nên mải miết công việc mà bỏ lỡ chuyện trọng đại cả đời mình. Hai mươi sáu tuổi, đã được xem là “gái nhà lành” lắm rồi. Trong bộ phim điện ảnh Nếu em là duy nhất,Cát Ưu nói với Phùng Viễn Chính rằng: “Em cũng đã kiểm nghiệm bản thân vì sao mình dung tục đến vậy, nội tâm rộng rãi thênh thang, cớ sao chẳng thể dung nạp được người đàn ông mà nhảy vọt ra một người phụ nữ, anh đoán xem, lại đón nhận thêm một người phụ nữ khác nữa!”

Nội tâm là một nơi rộng rãi thênh thang, nếu như lúc đầu người xông vào mà không nhảy thoát ra ngoài thì còn ai có thể tiến vào được nữa chứ?

Diệp Phiên Nhiên từ chối lời tỏ tình tán tỉnh của hết người này đến người khác, cũng chẳng buồn đi xem mắt.

Nhiều người cho rằng, hôn nhân mang lại sự ổn định. Thực ra, sự yên ổn thực sự không phải là hôn nhân mang lại mà chính là nội tâm của mình.

Rời khỏi đôi cánh bảo hộ của bố mẹ, cô bắt đầu cuộc sống tự lập tại thành phố S. Cô thuê một căn hộ nhỏ ngay gần công ty gồm một phòng ngủ hướng ra ngoài, tràn ngập ánh nắng mặt trời. Sàn nhà bóng loáng, chiếc giường đơn với ga trải giường màu trắng sữa. Trên kệ tủ đầu giường bày biện vài bình rượu vang, thi thoảng cô thuê vài băng đĩa phim để xua đi những đêm mất ngủ.

Diệp Phiên Nhiên rất hài lòng với cuộc sống hiện tại, nơi đó có âm nhạc, có băng đĩa, có sách vở, có công việc với thu nhập ổn định, còn có cả nhóm đồng nghiệp đáng yêu nữa. Ngoài việc không có người yêu, cô gần như chẳng thiếu thứ gì.

Mỗi buổi sáng thức dậy, cô pha ấm trà Phổ Nhĩ, nằm dài trên chiếc ghế sofa ngoài ban công đọc tiểu thuyết. Tan sở lướt ngang qua tiệm bán vải vụn ở góc đường, liếc mắt trông thấy miếng vải xinh xắn cô liền lôi về nhà để làm rèm cửa. Thi thoảng nhàn nhã rỗi rãi cô dạo quanh siêu thị, xuống bếp trổ tài nấu nướng vài món ngon cho mình ăn, bằng không thì rủ các chị em đồng nghiệp cùng đến nhà xem phim, cuối tuần đi shopping…

Những thứ cảm giác nhạy cảm, rung động, khổ sở cùng những cơn giận dữ phẫn nộ chẳng cách gì hiểu được và rồi tất thảy đều đã tan tã. Ba năm, vỏn vẹn ba năm, cô dường như biến thành một người khác hoàn toàn. Nhớ lại cuộc sống trước kia của mình, cô cảm nhận rõ rệt sự bồng bột, kiêu ngạo, vẻ tự ti nhút nhát của mình. Có lẽ khi bản thân đang ở độ tuổi mới lớn, cô đã phần nào quá đỗi yêu quý nội tâm suy nghĩ của mình mà thiếu đi cảm nhận về vạn vật xung quanh. Tổng kết lại, cuối cùng cô phát hiện ra rằng bản thân mình thực sự đã trưởng thành.

Chỉ khi trưởng thành rồi mới hiểu rằng thế gian này không chỉ như chúng ta đã suy nghĩ, mới có thể nhận ra rằng thế giới càng rộng lớn càng chân thực hơn.

Tuy là vậy, theo sự trưởng thành của bản thân thì những tháng ngày rơi lệ vì một bài ca, xấu hổ thẹn thùng, tim đập nhanh mặt đỏ ửng vì ai đó, tất thảy đều đã chẳng còn, có lẽ là sẽ chẳng bao giờ có thể trở lại nữa.

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ