Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Tiểu thuyết - Cớ sao mãi yêu em - trang 11

Chương 41

Cô tận hưởng cuộc sống cô quạnh trong sự lặng lẽ, yên bình, tự do nhưng cam tâm tình nguyện.

Tan sở, Diệp Phiên Nhiên mới sực nhớ ra hôm nay là lễ Giáng sinh.

Vài ngày nữa là đến Tết Nguyên đán. Năm 2008, năm người dân mong mỏi bấy lâu nay đã đến hồi kết thúc. Một năm đầy những buồn vui đau thương thăng trầm, tháng Hai ngập lụt, tháng Năm động đất, tháng Tám khai mạc Thế vận hội. Cuối năm lại gặp phải nguy cơ khủng hoảng tài chính toàn cầu. Dù rằng Giáng sinh là dịp lễ mà những thương gia thích lôi ra “xào nấu” thì nay cũng trở nên tiêu điều ảm đạm hơn năm ngoái.

Diệp Phiên Nhiên rất sợ ngày lễ, bởi lẽ những ngày này cô chỉ có một mình. Thế nhưng, từ đầu năm đến cuối năm, ngày lễ cực kỳ nhiều. Sau Tết Nguyên đán là rằm tháng Giêng, Lễ Tình nhân…

Cùng Mạc Kỳ bước ra khỏi thang máy, cô liền thấy ngay chiếc xe hơi nhỏ trắng đậu trước cổng công ty. Mạc Kỳ quen anh chàng Giang Tuấn đã hơn hai năm, hai người mua nhà tại thành phố S, đang trong quá trình tu sửa để chuẩn bị ngày mùng 1 tháng 5 năm sau kết hôn.

Mạc Kỳ bước đến bên xe, nói dăm ba câu cùng bạn trai rồi ngẩng đầu nói với Diệp Phiên Nhiên: “Đi dùng bữa cùng bọn mình nhé? Anh ấy rủ vài người bạn đồng nghiệp, cả đám đi cùng cho xôm tụ.”

“Thôi vậy!” Diệp Phiên Nhiên vội vàng phẩy tay: “Các cậu đi đi, tối mình có việc rồi!”

Mạc Kỳ biết cô nói dối, không có bạn trai, gia đình không ở thành phố S, mỗi khi đến dịp lễ thì cực kỳ tẻ nhạt.

“Đừng gạt mình, cậu có việc gì chứ?” Cô khuyên nhủ: “Đi thôi, đều là người trẻ tuổi cả, sợ gì chứ?”

“Mình thực sự có việc mà, hẹn với đứa em họ cùng đi dùng bữa!” Diệp Phiên Nhiên không đợi cô nói tiếp, vội vàng bước sang lối dành cho người đi bộ ngay bên cạnh.

Mạc Kỳ kéo cửa xe, ngồi vào ghế xe phụ, nhún vai nói với Giang Tuấn: “Cô bạn đồng nghiệp này của em cái gì cũng tốt, chỉ có điều hơi bị làm cao thôi!”

“Hình như anh gặp cô ấy ở đâu rồi!” Giang Tuấn đưa mắt dõi theo bóng dáng gầy guộc đang hòa vào dòng người của Diệp Phiên Nhiên: “Cô ấy cũng tốt nghiệp Đại học N à?”

“Đúng thế! Nhưng lớn hơn anh một khóa, học khoa Trung văn!”

“Anh nhớ ra rồi, cô ấy từng diễn vai Tứ Phượng trong vở kịch Lôi Vũ.” Giang Tuấn nói giọng xuýt xoa: “Đã bao năm rồi, cô ấy vẫn chẳng thay đổi chút nào!”

“Nghe nói cô ấy khá nổi tiếng trong trường đại học, là hoa khôi của khoa Trung văn đấy.” Mạc Kỳ nói nửa đùa: “Sao anh không theo đuổi cô ấy?”

“Lúc đó, cô ấy đã có bạn trai rồi.” Giang Tuấn đáp: “Một chàng trai rất cao to đẹp trai, chơi bóng rổ rất cừ, theo học trường đại học ngoại tỉnh!”

Lúc này, đến lượt Mạc Kỳ tỏ vẻ kinh ngạc.

“Cô ấy từng có bạn trai ư?” Cô trố mắt nhìn: “Em còn ngỡ cô ấy chưa từng yêu nữa cơ!”

“Một cô gái xinh xắn như thế, sao có thể chưa từng hẹn hò yêu đương cơ chứ?” Giang Tuấn mỉm cười, khởi động xe: “Nhưng mà, trước khi tốt nghiệp họ đã chia tay nhau rồi!”

Giờ cao điểm tan tầm, người đi lại trên đường đông đúc, xe cộ qua lại không ngớt. Diệp Phiên Nhiên thờ ơ bước đi chập chờn lẫn trong đám đông.

Ba bốn năm nay, thành phố S thay đổi rất nhiều, khu vực nội thành được mở rộng khá nhiều, cao ốc văn phòng mọc lên như nấm, nghe nói năm sau còn phát triển dự án xây tàu điện ngầm. Diệp Phiên Nhiên vẫn chưa quen với khí hậu nơi đây, mùa đông trời khi lạnh khi nóng. Nhất là lúc này, ánh chiều tà trĩu nặng, bầu trời u ám, làn gió ẩm ướt hắt vào mặt cô mang đến cảm giác lạnh buốt thấu xương.

Cô quả thực nói dối, cô chẳng hẹn ai cùng đi ăn. Đứa em họ Chung Ni đã gọi điện thoại đến từ trước rằng tối nay giai nhân có hẹn với cả đám bạn đồng nghiệp đi karaoke hát hò nhảy múa.

Chung Ni là con gái của bà cô Diệp Phiên Nhiên, nhỏ hơn cô bốn tuổi. Cô học chuyên ngành tài chính kế toán, hiện làm tại công ty chứng khoán nổi tiếng trong nước. Tiểu nha đầu này thuộc thế hệ cuối 8X đầu 9X, thích nghe nhạc R&B, yêu nhóm nhạc Punk, ái mộ ngôi sao Châu Kiệt Luân, Lâm Tuấn Kiệt cùng những nam thanh nữ tú. Cô cắt mái tóc kiểu bobo mới nhất, nhuộm tóc đỏ rực, trang điểm mắt màu tím, đeo hàng lông mi giả dài rậm, môi tô đậm đen. Mỗi lần trông thấy cô em họ, Diệp Phiên Nhiên cảm thấy mình già cả, lạc hậu không theo kịp trào lưu của giới trẻ nữa.

Chung Ni học đại học tại Quảng Châu, một cô gái thông minh, có điều làm việc không chăm chỉ tập trung cho lắm. Có lẽ là vì được mẹ cưng chiều quá mức, tính cách mạnh mẽ, chẳng hề có chút nét dịu dàng nữ tính, cá tính tuy rằng khác nhau nhưng từ nhỏ tình cảm giữa hai người đã sâu nặng. Sau khi tốt nghiệp đại học, Chung Ni quay về thành phố S, hai chị em sống cùng thành phố, mỗi khi đến dịp cuối tuần cùng hẹn nhau ra ngoài ăn cơm dạo phố.

Diệp Phiên Nhiên dùng bữa tối tại Kentucky, liếc nhìn đồng hồ đeo tay, vẫn chưa đến tám giờ.

Nhàn cư vi bất thiện, cô bước vào tiệm bách hóa gần đó. Để tạo thêm không khí, trước cửa hiệu bày trí đầy rẫy những cây thông giáng sinh, đèn đuốc rực sáng lấp lánh, nhân viên phục vụ mặc áo đỏ, đội nón đỏ. Trên kệ tủ kính pha lê sát đường, người ta sử dụng chiếc súng để bắn ra những bọt hoa tuyết, chiếc chuông lục lạc cùng hàng chữ tiếng Anh “Merry Chistmas” nhằm ra sức tạo dựng bầu không khí cho dịp lễ.

Những ngày cuối năm, tại cửa hàng bách hóa thênh thang rộng lớn người ra kẻ vào tấp nập, nhưng người dạo ngắm nghía thì nhiều, người mua sắm thì hiếm hoi. Đứng trước khủng hoảng tài chính, không ít doanh nghiệp chịu tác động ảnh hưởng dẫn đến tuyên bố phá sản đóng cửa. Những công ty còn hoạt động chưa phải đóng cửa thì lần lượt cắt giảm nhân viên, giảm lương bổng, thêm vào đó là giá cổ phiếu thị trường chứng khoán sụt giảm đột ngột, thị trường nhà đất không khởi sắc, người dân không khỏi cắt giảm chi tiêu, thắt lưng buộc bụng.

Diệp Phiên Nhiên bước đến kệ tủ sách tầng ba, muốn tìm vài cuốn sách xem hòng giết thời gian rỗi rãi. Bao nhiêu năm nay, niềm đam mê sách vở của cô vẫn không thay đổi. Mỗi lần trông thấy hiệu sách cô đều không kìm lòng bước ngay vào trong. Nơi đây là khu vực tẻ nhạt nhất của cửa hàng bách hóa, ngoài vài nhân viên phục vụ thì chỉ có vài học sinh tiểu học ngồi xổm trước quầy sách xem truyện tranh.

Diệp Phiên Nhiên bước đến trước quầy sách bán chạy, khắp nơi khắp chốn đều nhét đầy những tiểu thuyết của Quách Kính Minh, Minh Hiểu Khê, An Ni Bảo Bối và Khả Ái Đào. Giữa bộ bề tác phẩm với tình tiết đơn điệu, ngôn từ lời văn nghèo nàn trong những cốt truyện tình yêu lan tràn, cuốn nào cuốn nấy nội dung sao chép sáo rỗng và rồi được đóng thành từng cuốn sách bìa đẹp đẽ tinh xảo đặt trên giá sách, kiểu như một kiểu thương phẩm xuất xưởng.

Lượn lờ giữa cả rừng sách đô thị, u ám lạnh lẽo, tình cảm hoang vắng. Mọi người chỉ đành bước ra từ những câu chuyện cổ tích hư cấu để kiếm tìm niềm an ủi, tin tưởng rằng trên thế gian này vẫn còn một thứ gọi là tình yêu.

Trên kệ sách, Diệp Phiên Nhiên thấy cuốn sách Những câu chuyện triều nhà Minh, đây là cuốn sách cô đã muốn mua từ lâu, trên mạng sao chép rất rầm rộ, nội dung tiếu lâm vô cùng, nhân viên cơ quan chính phủ sửa chữa những ghi chép sự kiện lịch sử.

Cô toan rút sách ra thì một bàn tay chìa đến từ phía sau, lôi cuốn sách đó ra. Diệp Phiên Nhiên quay đầu lại, một chàng trai trẻ tuổi nở nụ cười thay lời xin lỗi, nhấc lấy cuốn sách bước đến trước quầy thanh toán.

Có lẽ cuốn sách này bán khá chạy, trên kệ chỉ còn hai cuốn, cuốn còn lại trang bìa hơi ố bẩn. Diệp Phiên Nhiên đuổi theo chàng trai đó, không cam lòng nói: “Này, cuốn sách đó tôi chọn trước mà!”

Cậu ta quay lại, khuôn mặt thanh tú nho nhã, nở nụ cười lịch thiệp: “xin lỗi, tôi cũng rất thích cuốn sách này!”

Chẳng hề ga lăng chút nào! Diệp Phiên Nhiên hơi bức bối nhưng không khỏi thừa nhận chàng trai trước mặt cô diện mạo trông rất dễ nhìn.

Chẳng những dễ nhìn mà trông rất quen. Cô không nhớ rõ mình đã gặp cậu ta ở đâu.

Diệp Phiên Nhiên có phần bất mãn, quay lại kệ sách thì người con trai đó đã thanh toán xong tiền, cậu ta bất chợt gọi cô: “Diệp Phiên Nhiên, tôi tặng cô cuốn sách này!”

Diệp Phiên Nhiên quá đỗi kinh ngạc, tròn xoe mắt nhìn cậu ta.

“Cô không nhớ sao?” Chàng nam sinh tỏ vẻ hơi thất vọng: “Tôi tên Tiết Sam, học khoa Mỹ thuật Đại học N, sau cô một khóa. Tôi từng viết bức thư tỏ tình cho cô. Khi đó, cô đã kiên quyết từ chối, cô nói rằng cô đã có bạn trai!”

Diệp Phiên Nhiên nhìn khuôn mặt sáng sủa cậu ta, đầu óc cô có chút ấn tượng mơ hồ. Thời năm hai đại học, quả thực có một anh chàng nam sinh khoa Mỹ thuật viết thư tỏ tình cho cô. Thế nhưng, cô không buồn xem hết bức thư đó, cũng chẳng biết tên của cậu ta là gì.

“Vừa rồi khi cô vừa bước vào thì tôi đã nhận ra cô.” Tiết Sam nói: “Cuốn sách này cô thích thì cứ cầm đi, coi như tôi mua tặng cô vậy!”

Diệp Phiên Nhiên không dám nhận: “Vậy coi sao được chứ? Cuốn sách này bao nhiêu tiền? Tôi thanh toán lại với cậu!”

“Nếu như cô cảm thấy ngại, chi bằng mời tôi đi uống cà phê, trò chuyện.” Tiết Sam nói đùa với cô, nụ cười ngây thơ thánh thiện hệt như đứa trẻ: “Tôi cũng làm việc tại công ty quảng cáo, chúng ta xem như là người cùng ngành.”

Diệp Phiên Nhiên sửng sốt. Tiết Sam nhận thấy sự thay đổi trong ánh mắt cô, giải thích: “Tôi biết mọi việc của cô. Bao nhiêu năm nay, tôi vẫn luôn ngấm ngầm để mắt đến cô. Khi cô tốt nghiệp, tôi đã hỏi han những bạn nam sinh trong lớp cô, biết cô ở lại thành phố S làm việc tại công ty quảng cáo Tam Mục. Tôi còn biết cả số điện thoại của cô, chỉ có điều tôi không có can đảm liên lạc với cô.”

Diệp Phiên Nhiên không biết mình nên nói gì cho phải phép bèn ôm chặt lấy cuốn sách trong vòng tay.

Tiết Sam nhận ra sự ngượng nghịu và bối rối của cô, cậu hỏi giọng thăm dò: “Bọn mình xuống dưới cùng uống tách cà phê nhé!”

Diệp Phiên Nhiên vội vàng nói: “Hôm nay trễ rồi, lần sau tôi nhất định mời cậu!”

“Vậy được, tôi đợi điện thoại của cô!” Trước khi đi, Tiết Sam dúi tấm danh thiếp của mình vào tay cô.

Đợi đến khi Tiết Sam rời đi, Diệp Phiên Nhiên mới bước đến bên thang cuốn, lòng rối bời, hòa mình vào cửa hàng bách hóa ồn ào náo nhiệt, rất dễ nảy sinh thứ cảm giác mù mịt ngỡ ngàng không nơi nương tựa.

Lướt mình theo thang điện cuốn xuống đến tầng hai, cô ngẩng đầu trong vô thức, trông thấy bóng dáng cực kỳ quen thuộc, con tim cô bất chợt đập thình thịch.

Chiếc thang cuốn dẫn dòng người di chuyển xuống, Diệp Phiên Nhiên gắng sức lách mình ra khỏi dòng người đông đúc. Tầng hai là khu vực bày bán trang phục nam giới. Bóng dáng người mặc âu phục đen tuyền lướt qua ngay trước mắt. Cô sải bước trên đôi giày cao gót, nghiêng ngả chao đảo chân nam đá chân xiêu đuổi theo, bóng dáng giống hệt Dương Tịch lẫn trong đám đông thoáng chốc đã chẳng thấy đâu nữa.

Diệp Phiên Nhiên dừng bước, có lẽ người đó vốn chẳng phải Dương Tịch. Dương Tịch vẫn còn ở Mỹ, sao có thể xuất hiện tại cửa hàng bách hóa thành phố S chứ?

Vả lại, cô chưa từng thấy Dương Tịch mặc âu phục màu đen. Trong ký ức của cô, cậu thường mặc quần bò màu xanh đậm, áo sơ mi trắng.

Đêm Giáng sinh, một mình cô cất bước đi trên con phố lạnh lẽo quạnh vắng.

Chín giờ hai mươi lăm phút, cô nhận được tin nhắn, là của Tiết Sam: “Lúc nãy tôi quên nói, Giáng sinh vui vẻ!”

Diệp Phiên Nhiên nhón lấy điện thoại, mỉm cười. Tiết Sam rất tốt nhưng thật đáng tiếc, người đó không phải là anh.

Cô ngồi trên chiếc xe buýt giữa đêm khuya, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, đèn đuốc về đêm sáng choang, xe cộ qua lại mắc cửi, dòng người vội vã hấp tấp, bao nhiêu người đàn ông, có người bảnh trai, kẻ không bảnh trai, cao ráo có, thấp lùn cũng có, mập mạp, gầy guộc, trẻ trung, già cả đều có cả…

Tuy là vậy, bon họ đều không phải là anh.

Chương 42

Diệp Phiên Nhiên biết rằng mình đang nằm mơ.

Bởi vì cô trông thấy Dương Tịch, giữa chốn đông người, tuy không rõ ràng nhưng cô biết chắc chính là cậu, chiếc áo sơ mi trắng, quần bò xanh đậm, bên ngoài trùm áo khoác jacket màu tro nhạt, ánh mắt sắc nhọn trong suốt, đường nét khôi ngô sâu thẳm trên gương mặt.

Trong giấc mộng, cô bán mạng xông vào đám đông, hướng gần về phía cậu. Thế nhưng, dẫu cho cô gắng sức lách những người cạnh mình ra vẫn không thể chạm vào cậu. Cậu cách cô quá xa, cô dốc hết sức cũng chẳng thể nào rút ngắn khoảng cách giữa cô và cậu.

Cô kiệt sức bất lực, đứng chết chân tại chỗ, dõi mắt nhìn theo bóng hình cậu càng nhỏ dần, khoảng cách giữa hai người càng xa dần. Sau đó thì cậu chợt biến mất dạng. Cô dường như bị ai đó đẩy vào hố sâu không đáy, cứ thế rơi mãi rơi mãi xuống tận nơi tăm tối không có điểm giới hạn.

“Dương Tịch!” Cô gào to, tỉnh giấc mộng. Căn phòng vắng lặng trống trải duy chỉ mình cô.

Mồ hôi lạnh vã ra, toàn thân lạnh toát, con tim run rẩy, cô đơn lẻ loi, ngỡ ngàng và hoảng loạn.

Trong đêm tối, xung quanh bốn bề đen kịt, cô không tìm thấy dép, bước đôi chân trần xuống mặt sàn nhà lạnh ngắt, quờ quạng trong bóng tối rồi bước đến ban công.

Bên ngoài căn phòng, ánh trăng mát lạnh, hệt như ánh thủy ngân trải dài khắp mặt đất. Cô cần chút ít không khí trong lành, cô hít một hơi thật sâu, vậy mà con tim vẫn trong tình trạng kinh hoàng và bất lực.

Diệp Phiên Nhiên, đó chỉ là giấc mơ mà thôi. Cô thầm nhủ, đến giờ, cô chỉ có thể gặp cậu trong cơn mơ.

Thế nhưng, dù đó là giấc mộng thì cô vẫn chẳng thể nào tiếp cận với cậu, chẳng cảm nhận được hơi ấm cùng hơi thở của cậu, chẳng cách gì nghe được giọng nói của cậu.

Dương Tịch bỏ đi một mạch, mất dạng trong biển người mênh mông, chỉ để lại cho cô nỗi hối hận cùng sự ngỡ ngàng.

Hai người từng một thời thân thiết quen thuộc hệt như da thịt trên cơ thể mà nay hoàn toàn cách biệt, bặt vô âm tín giữa hai bờ đại dương mênh mông.

Cô không biết cậu đang ở đâu, cũng chẳng biết hiện giờ cậu ra sao, đã có bạn gái hay đã kết hôn? Hồi mới tốt nghiệp, cô vẫn thường hay liên lạc với Trần Thần, nhưng hai người cố ý không nhắc đến Dương Tịch. Sau này cô và hắn dần xa cách, tin tức của Dương Tịch càng chẳng thể nào dò la được nữa.

Khổng Thiên Thiên từng nói, nếu chỉ vì lòng tự tôn của mình mà đánh mất đi người quan trọng nhất trong cuộc đời mình thì cô nhất định sẽ hối hận cả đời!

Đúng vậy, Dương Tịch à! Em hối hận rồi, em hối hận đã không trân trọng tình cảm của anh. Vì sao khi còn son trẻ, chúng mình cứ ôm khư khư niềm kiêu hãnh đến ngây thơ mà lơ là lãng quên đi những thứ thật sự quan trọng. Vì sao khi anh ra đi rồi em mới hiểu thế nào là nỗi nhớ nhung?

Có đôi khi, cô thực sự cảm thấy số phận con người rất kỳ lạ khó hiểu. Ông trời sắp đặt cho cô và Dương Tịch gặp gỡ và yêu nhau rồi lại chia ly, rốt cuộc là vì cái gì? Lẽ nào chính là để cô hối hận hay sao?

Cô không biết số phận cùng cuộc sống sau này của mình sẽ ra sao. Chỉ biết một điều, cô hiểu rõ hơn ai hết, trên thế gian này cô sẽ không thể tìm được người nào yêu cô như Dương Tịch, mà cô cũng chẳng còn đem lòng yêu người khác như năm xưa đã yêu Dương Tịch.

Trong cuộc đời con người, chỉ một lần yêu chân thật, nếu đã đánh mất nó rồi, vậy thì cuộc sống chỉ còn lại sự gượng gạo, miễn cưỡng yêu đương, chấp nhận kết hôn, gượng ép tìm một người đàn ông không có tình yêu nhưng có tình cảm, cùng sát cánh bên nhau, tôn trọng nhau, nắm tay nhau đi suốt cuộc đời.

Nhưng cô không muốn gượng ép, quả thực không muốn, cũng chẳng cam lòng.

Dương Tịch, em nhất định sẽ đợi, đợi đến ngày chính miệng anh nói với em, anh không còn yêu em nữa, khi đó em mới từ bỏ hy vọng, từ bỏ sự chờ đợi của mình…

Hồi chuông điện thoại chói tai vang lên phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng giữa đêm khuya.

Diệp Phiên Nhiên quay về phòng, nhấc lấy điện thoại trên bàn trà. Là Chung Ni, cô em họ của cô.

“Chị à, em đã yêu rồi! Tình yêu của em đã đến rồi!” Cô thét lên trong điện thoại.

Diệp Phiên Nhiên nhìn đồng hồ theo phản xạ, nửa đêm hai giờ, nha đầu này tám mươi phần trăm là vừa từ vũ trường về nhà.

“Người đó là ai vậy?” Cô hỏi chiếu lệ, chẳng màng để tâm. Hai mươi tuổi đầu, cô em họ mơ màng trước mặt mình đã trải qua mấy cuộc tình, đổi bạn trai còn miệt mài hơn cả thay nội y.

“Chị không quen đâu, anh ấy vừa mới đến công ty bọn em!” Chung Ni phấn khởi nói: “Người siêu bảnh trai, có thể liệt vào hàng cực phẩm, lần sau có cơ hội em sẽ giới thiệu cho chị. Thôi, em buồn ngủ chết được, em đi ngủ đây!” Cô em nhanh chóng ngắt điện thoại, ống nghe vọng lại tiếng máy bận tút tút.

Diệp Phiên Nhiên đặt điện thoại xuống, dở khóc dở cười.

Đây chính là cuộc sống lớp trẻ thời nay, hẹn hò yêu đương một lần thì hận một nỗi chỉ muốn cả thiên hạ đều biết. Nhớ lại bản thân cô năm xưa, quen Dương Tịch một thời gian rất dài mà vẫn còn giấu giấu diếm diếm. Thực ra, Diệp Phiên Nhiên rất ngưỡng mộ cá tính chẳng biết sợ sệt, hoạt bát nhanh nhẹn, dám yêu dám hận của cô em họ, chẳng giống với cô năm xưa, tự ti, cô độc, dỗi hờn. Dù rằng có được tình cảm của Dương Tịch cũng chẳng thể khiến cô tự tin lên được…

Trở lại nằm trên giường nhưng cô hoàn toàn không có cảm giác buồn ngủ.

Cô ngồi phắt dậy, bật chiếc đèn đầu giường, nhấc lấy cuốn sách Những chuyện triều nhà Minh đặt bên gối lật ra vài trang. Những ngày tháng không có tình yêu, đêm tối khó ngủ, ban ngày cô quạnh, chỉ có những trang sách bầu bạn cùng cô trải qua vô số buổi sớm tối chiều hôm.

Sáng hôm sau, tiếng chuông đồng hồ vang lên đánh thức Diệp Phiên Nhiên, cô vội vàng rửa mặt, mua ổ bánh mỳ, hộp sữa đầu ngõ rồi chen chân lên xe buýt. Số may mắn thì còn có chỗ ngồi, đen đủi thì chỉ có thể đu người trên lối đi bị mọi người đẩy tới đẩy lui, thở dốc chạy vào tòa nhà cao ốc, cô ngước mắt nhìn chiếc đồng hồ lớn treo trên tường. Còn may, mới chỉ tám giờ bốn mươi sáu phút, cô thầm thở phào nhẹ nhõm.

Trước hai khoang thang máy nghẹt cứng người, mặt ai nấy không lộ chút cảm xúc, ánh mắt thất thần. Thang máy vừa đến, mọi người chen chúc vào trong, ép cô vào một góc. Trong không gian hẹp tựa ép cá mòi, mùi bốc thum thủm, gần như chẳng có chút khe hở nào. Khoảng cách gần cạnh những người xa lạ khiến cô cảm thấy rất phiền muộn, cực chẳng đã phải chịu đựng. Thang máy dừng ở tầng mười, cô gắng sức luồn người ra ngoài. Bước vào phòng làm việc, cả núi công việc trên bàn đang chờ cô, và thế là một ngày làm việc đầy bận rộn bắt đầu.

Cuộc sống ngày làm tám tiếng bắt đầu từ chín giờ sáng đến năm giờ chiều, bận rộn, căng thẳng, đơn điệu, lặp lại ngày nào cũng như ngày nào nhưng lại không được phép oán trách. Bác Tổng sắc mặt giọng nói nghiêm nghị cảnh cáo mọi người về nguy cơ khủng hoảng tài chính và nền kinh tế khó khăn hiện tại, cả nước mấy trăm ngàn sinh viên đại học ra trường không tìm được việc làm. Mọi người phải trân trọng bát cơm trong tay mình. Câu nói “Hôm nay không cố gắng làm việc, ngày mai phải ra sức kiếm việc” tuyệt đối chẳng phải là lời đe nẹt suông.

Diệp Phiên Nhiên mừng thầm mình không phải là một trong số mấy trăm ngàn người đó. Người ta nói thế hệ 8X đời sau là thế hệ sống trong sung sướng bao bọc, là thế hệ lụn bại suy sụp. Quả thật, đời sống vật chất thế hệ thập niên 80 phong phú hơn thế hệ những năm 60 và 70, tuổi thơ không phải lo về miếng cơm manh áo, nhưng phải gánh chịu áp lực cạnh tranh và tranh đấu sinh tồn dữ dội chưa bao giờ có.

Vất vả cực nhọc sáu năm tiểu học, siêng năng miệt mài ba năm trung học cơ sở, lao lực mất ăn mất ngủ ba năm trung học phổ thông, lại thêm trước mắt là kỳ thi đại học rồi lại mau mau chóng chóng tuyển sinh quốc gia, a lê hấp nhận bằng tốt nghiệp cử nhân đại học. Học phí đại học đắt đỏ vô cùng, hơi một chút là mấy ngàn vạn, giở đủ ngón nghề của bản thân mới cầm được tấm bằng chứng chỉ Anh văn cấp bốn, tốt nghiệp xong, học hàm vị chứng chỉ đầy đủ thì nhà nước chẳng chịu bố trí phân bổ công tác. Cái mác “thiên tử tài năng” ngày nào bỗng chốc xuống giá, vừa tốt nghiệp xong thì thất nghiệp rồi.

Trăm cay ngàn đắng mới xin vào làm nhân viên văn phòng trong công ty, phụ nữ làm việc như đàn ông, đàn ông cật lực như súc vật, tăng ca mỗi ngày, vậy mà số tiền kiếm được cũng chẳng nhiều nhặn hơn người công nhân làm công với học lực trung học là bao.

Gây dựng sự nghiệp xong thì còn phải lập gia đình, vừa bước chân ra ngoài xã hội đâu đã tích lũy được gì. Chế độ phúc lợi phân cấp nhà cửa là thời vàng son đã qua. Chế độ chính sách ưu đãi cải cách nhà ở đã biến mất vô duyên vô cớ, tiền trợ cấp tích lũy nhà ở ít ỏi đến đáng thương lại vấp phải nạn đầu cơ đất đai nhà cửa, càng lúc càng nóng sốt, càng lúc càng đắt đỏ. Cả năm vất vả cực khổ, cứ cho là nhịn ăn nhịn uống, tiền tiết kiệm dành dụm cũng chẳng thể mua nổi vài mét vuông nhà ở. Vay tiền mua nhà mới ư? Tờ giấy hợp đồng vay tiền hệt như tấm bán thân, hai mươi năm mới có thể trả dứt nợ. Chìa tay xin tiền bố mẹ ư? Đồng tiền xương máu cả cuộc đời của người già cũng chỉ đủ chi trả đợt đầu, càng khỏi nói đến những cậu chàng làm bố mẹ nở mày nở mặt ở nông thôn, bậc trưởng bối dốc hết gia tài sản nghiệp, cho dù là bán gia bại sản thì cùng lắm cũng chỉ đủ tiền nuôi nấng học hết đại học.

Là những người con một thế hệ đầu tiên ở Trung Quốc, còn phải đối mặt với việc phụng dưỡng cha mẹ già sau này. Ở công ty rất nhiều thanh niên trẻ tuổi chưa kết hôn mà đã đau đầu phiền não về việc ăn Tết bên bố mẹ nhà trai hay bố mẹ nhà gái…

Thế hệ thập niên 80 tụ tập bên nhau thường kêu ca rằng mình sinh không đúng thời, nhưng kêu ca thì kêu ca cuộc sống vẫn phải tiếp diễn, không thể thay đổi được hiện thực thì phải ép bản thân chấp nhận nó. Nói theo lời Lỗ Tấn thì đó là: “Kẻ thực sự mạnh là kẻ dám đối mặt trực diện với cuộc sống trầy trật vất vả tối mặt tối mày!”

Cô chẳng phải là kẻ mạnh, cô chỉ là người con gái bình thường. Cô không mong mỏi lương cao, chẳng e ngại chuyện tăng ca, không sợ hãi trước áp lực công việc, chỉ mong những khi mình mệt mỏi, lao lực sẽ có một bờ vai vững chãi để nương tựa mà thôi.

Hơn hai tuần liền cô không hề nhận được tin tức gì của Chung Ni, điện thoại cũng chẳng liên lạc được. Cô ngẫm nghĩ chắc lần này cô em họ yêu thực sự rồi . Diệp Phiên Nhiên lại quá bận rộn, không có tâm trí rỗi rãi quan tâm đến chuyện tình cảm của cô em họ. Mãi đến buổi trưa hôm đó khi bước ra khỏi tòa cao ốc, tại bậc thềm trước cửa cô bắt gặp Chung Ni đang đứng đợi mình.

Chung Ni không hề trang điểm, cởi bỏ hoàn toàn lớp phấn son, hàng lông mi chân thật, da mặt trắng ngần gần như trong suốt, sáng bóng tựa đồ sành sứ. Dưới ánh chiều tà vàng nhạt, Diệp Phiên Nhiên trông thấy rõ lớp lông tơ trên khuôn mặt láng mịn của cô. Mái tóc nhuộm trở lại màu đen được cột thành chiếc đuôi ngựa đơn giản, chiếc áo khoác ngắn màu cà phê nhạt, quần bò ống suôn, đó là dáng vẻ thiếu nữ trong sáng ngày thường rất hiếm khi người khác bắt gặp.

Từ nhỏ, Chung Ni đã rất xinh xắn, vóc dáng thon thả, cặp mắt to tròn, vầng trán cao rộng, chiếc cằm nhọn, gương mặt hài hòa, đường nét đôi môi rõ ràng, mặt mang vẻ nũng nịu ngây thơ, chỉ có điều trước kia trang điểm quá đậm, gần như che đậy vẻ đẹp đoan trang đức hạnh của cô.

Diệp Phiên Nhiên vừa mừng vừa kinh ngạc, không nhịn được cất tiếng gọi: “Tiểu Ni!”

Chung Ni ngước đôi mắt trắng đen rõ rệt nhìn cô, ánh mắt buồn bã.

“Sao thế?” Diệp Phiên Nhiên vỗ nhẹ vai cô: “Chị vẫn thích dáng vẻ em không trang điểm hơn, hệt như học sinh trung học trong sáng ấy!”

“Rồi sao nữa?” Cô cụp mắt, thở dài nói: “Em chịu trăm ngàn đắng cay thay đổi dáng vẻ nhưng anh ấy vẫn chẳng yêu em!”

“Ai cơ, người đồng nghiệp mới của em à?” Diệp Phiên Nhiên hỏi, giọng có chút thương xót. Trong mắt cô, đứa em họ vẫn là đứa trẻ ngây thơ.

“Không phải anh ta thì còn ai vào đây nữa? Anh ta chẳng qua chỉ coi em là đứa con gái bé bỏng chưa hiểu sự đời, vốn dĩ không nhìn em bằng ánh mắt của một người đàn ông!” Chung Ni lòng đầy nỗi uất ức.

Giờ tan sở, mọi người lục đục túa ra từ tòa cao ốc, tò mò hiếu kỳ nhìn hai người, nhưng dĩ nhiên đa phần là nhìn Chung Ni, vẻ trẻ trung xinh xắn của con gái vẫn thường thu hút ánh nhìn của đàn ông. Diệp Phiên Nhiên không muốn bị người khác có cơ hội chiêm ngưỡng mình miễn phí. Cô kéo lấy Chung Ni bước đến quán cà phê Old Tree cách đó không xa.

Ngồi xuống chiếc ghế xích đu cạnh cửa sổ, Diệp Phiên Nhiên gọi tách cà phê Cappuccino mà Chung Ni thích nhất, vậy mà cô vẫn dửng dưng. Mãi một lúc sau, cô không cam lòng nói: “chị à, em có điểm nào không tốt chứ? Vì anh ấy em ra sức thay đổi, không trang điểm, không nhuộm tóc, cười không lộ hàm răng để trở thành thục nữ mà anh ấy yêu mến!”

Diệp Phiên Nhiên vỗ vỗ lòng bàn tay cô, nói giọng vỗ về: “Tình yêu, cần phải có duyên phận, miễn cưỡng không được đâu em. Không thể có chuyện em vì anh ta thay đổi là được đâu!”

“Hài, từ Mỹ về có gì là hay ho đâu chứ, người ta chưa bao giờ theo đuổi đàn ông đâu đấy!” Chung Ni than vắn thở dài xong, nhấc lấy tách cà phê, rót mạnh một hớp vào miệng. Có lẽ là vì quá đắng, cô bất giác nhíu mày.

“Anh ta từ Mỹ về à?” Diệp Phiên Nhiên dửng dưng hỏi: “Làm công việc gì ở công ty em?”

“Giám đốc kinh doanh khu vực thành phố S.” Chung Ni nói: “Tổng giám đốc công ty chứng khoán XX vừa tuyển dụng mới mức lương toàn cầu, nói là thành phần cốt cán tinh anh du học nước ngoài chuyên ngành tài chính, có lẽ sẽ mang lại giá trị sức sáng tạo cao hơn cho công ty.”

Đây chính là ảnh hưởng của tình hình quốc tế chung trước mắt, theo đà nguy cơ khủng hoảng tài chính tại Mỹ ngày càng nghiêm trọng, công ty Lehman Brothers cùng công ty chứng khoán Merril Lynch liên tục bị sáp nhập thu mua. Rất nhiều doanh nghiệp tài chính bị đóng cửa, không thể chỉ dựa vào một vài chính sách là có thể khôi phục trở lại được. Hàng tá sinh viên du học nước ngoài vừa tốt nghiệp liền gia nhập ngay vào “hội những người thất nghiệp” trên con phố, trong đó không ít nhân tài chuyên ngành tài chính lựa chọn về nước tìm việc làm, những vị trí cấp cao mà bọn họ ưu ái tuyển chọn chính là những vị trí trong ngành ngân hàng, chứng khoán.

“Người ta khước từ em có lẽ vì đã lấy vợ rồi!” Diệp Phiên Nhiên đoán mò. Đẹp trai, du học nước ngoài, học chuyên ngành tài chính, thông thường những người đàn ông ưu tú như thế này rất hiếm người còn độc thân.

“Em đã hỏi dò từ lâu rồi, anh ta chưa kết hôn, cả bạn gái cũng chưa có!” Chung Ni nói: “Em phải tốn biết bao công sức mới thu thập được thông tin cá nhân của anh ta. Nè, tất cả đều ở đây cả!”

Chung Ni đẩy cuốn nhật ký sang chỗ cô. Diệp Phiên Nhiên nhanh nhảu liếc mắt nhìn, thoáng chốc, cô chết lặng người trên chiếc ghế xích đu.

“Họ tên: Dương Tịch, ngày sinh: 24 tháng 5 năm 1983, chiều cao: 1m86, cân nặng: 80kg. Tốt nghiệp chuyên ngành tài chính quốc tế Đại học Nam Kinh, năm 2005 sang Mỹ du học…”

“Ai?” Cô kinh hoảng hốt hoảng hỏi: “Tiểu Ni, em nói là anh ấy tên Dương Tịch? Không thể nào!”

Thế gian này rộng lớn biết bao, vì sao… lại là anh?

Diệp Phiên Nhiên nghĩ thầm, có lẽ chỉ là người cùng tên, trên thế gian này, có rất nhiều người cùng họ cùng tên.

Nhưng mà, cả ngày tháng năm sinh, chiều cao, cân nặng, đến cả trường đại học anh từng tốt nghiệp cũng y hệt. Vậy thì, chỉ có thể là anh thôi!

Dương Tịch về nước rồi, vả lại anh đang ở thành phố S!

“Sao thế, chị, chị quen anh ta à?” Chung Ni hỏi giọng kinh ngạc.

Diệp Phiên Nhiên lắc đầu, nói khỏa lấp: “Không quen. Chị có người bạn học chung thời trung học phổ thông, có tên giống hệt anh ta!”

Chung Ni giằnh lại cuốn nhật ký, lại thở dài: “Biết sớm thế này, chi bằng không yêu cho rồi. Giờ thì mọi người trong công ty ai cũng biết, yêu không thành không nói làm gì, mà thể diện cũng chẳng còn!”

Con tim Diệp Phiên Nhiên xao xuyến. Hai mươi mốt tuổi, em họ giỏi giang, cô cũng vậy, hóa ra là cùng một giuộc trẻ tuổi làm cao, không hiểu tình yêu và sĩ diện, cái nào mới là quan trọng.

Cô không biết nên an ủi Chung Ni thế nào. Nếu người đó thực sự là Dương Tịch, thì người cần an ủi chính là cô.

Ngồi trong tiệm cà phê mãi đến khi đèn đuốc thành phố sáng trưng, Diệp Phiên Nhiên gọi nhân viên phục vụ chọn hai phần cơm Tàu. Tiệm cà phê này không chỉ bày bán cà phê mà còn kinh doanh cả món ăn Trung Âu. Khoảng thời gian buổi tối, người ra kẻ vào, không khí dần ồn ào xô bồ, phá vỡ hoàn toàn bầu không khí tĩnh lặng ban đầu.

Chung Ni chẳng có hứng ăn, Diệp Phiên Nhiên ăn cũng rất ít.

Ngay góc bên kia quán, có người đang chơi đàn piano, là bản nhạc Nhất mực yêu em mà Diệp Phiên Nhiên quen thuộc nhất. Đưa mắt nhìn ánh đèn lấp lóa ngoài cửa sổ, lắng nghe tiếng đàn thánh thót, Diệp Phiên Nhiên vô cùng xúc động trong lòng nhưng chẳng biết nói từ đâu.

Mãi đến khi ăn xong bữa tối, tiễn Chung Ni đón chuyến xe buýt cô mới gắng sức vờ như không hề có chuyện gì, hỏi: “Anh ta về nước bao giờ?”

“Ai cơ?” Chung Ni phản ứng ngay lại.

“Giám đốc Dương em vừa nói lúc nãy đó!”

“Về hơn hai tháng rồi!” Chung Ni nói: “Anh ta vừa vào công ty cả đám đã mê mẩn điên đảo. Nhưng mà, em là đứa khờ khạo nhất!”

Xe buýt đã đến, Diệp Phiên Nhiên đưa mắt nhìn theo Chung Ni nép người bước lên cửa xe, dáng nhìn cao ráo cân đối, trang phục trang nhã, mặt thanh mày tú, mày rậm mắt đen, trông không khác gì cô ngày xưa.

Cô thở dài, giẫm lên bóng cây mờ nhạt bên đường, bước đến phía trước. Tại ngã tư, trông thấy đèn đỏ, cô khẽ dừng bước, trước mặt là dòng xe tấp nập, chẳng rõ người ngồi trong chiếc xe có phải là anh không?

Song, dù sao thì cô và anh sống cùng một thành phố, bước trên cùng mặt đất, hít thở chung một bầu không khí.

Mãi đến tận bây giờ anh vẫn độc thân, vẫn chưa có bạn gái, liệu có phải vì anh vẫn mãi đứng nguyên một chỗ chờ đợi, chờ đợi cô quay về?

Diệp Phiên Nhiên không dám khẳng định nhưng cô quyết định thử sức một lần. Dương Tịch à, lần này đổi lại để em theo đuổi anh nhé!

Chương 43

Trưa hôm sau, gần mười một giờ, Diệp Phiên Nhiên xin chủ nhiệm Triệu Khang cho nghỉ phép, ra khỏi văn phòng bước vào nhà vệ sinh bên cạnh.

Khoát nước lạnh thấm lên mặt, thoa lớp kem dưỡng da, kem giữ ẩm, phấn phủ nền, lại phủ tiếp một lớp phấn mịn, làn môi điểm lớp son bóng hồng nhạt. Cô trang điểm rất nhạt nhưng càng tôn lên dáng vẻ xinh xắn tự nhiên. Mái tóc suôn dài buộc gọn nay xõa ra, đen nhánh sang bóng, được thả rủ xuống bên cổ. Chiếc áo len dệt kim phối cùng chiếc đầm đen ngắn. Ngắm nhìn mình trong gương, có lẽ chẳng còn nét trẻ trung nhưng trông cô vẫn xinh xắn thanh lịch đến xao lòng.

Ngày xưa Dương Tịch thích dáng vẻ của Diệp Phiên Nhiên, trong sáng xinh xắn, hệt như đóa hoa loa kèn nở rộ buổi sớm mai.

Trang điểm xong xuôi, cô bước ra khỏi công ty, vẫy tay đón taxi. Diệp Phiên Nhiên không phải lần đầu tiên đến trung tâm chi nhánh công ty chứng khoán XX tại thành phố S nhưng chưa lần nào cô thấy căng thẳng thấp thỏm như hôm nay.

Đứng trong thang máy, nhìn hàng số đỏ rực nhấp nháy, cô nghe nhịp đập điên cuồng của con tim trong lồng ngực, thình thịch thình thịch, hơi thở cũng dường như trở nên khó khăn hơn.

Đứng ngoài cửa phòng tiếp thị, bàn tay chậm dãi nhấc lên, hệt như đang phải gánh chịu sức nặng ngàn cân. Cô hít một hơi thật sâu, trống ngực đập loạn nhịp, cô nói với chính mình: “ Diệp Phiên Nhiên, cố lên!”

Thế nhưng, bàn tay chưa kịp chạm vào, cửa đã mở ra. Chung Ni từ trong bước ra, từ đầu đến chân là bộ đồng phục xanh đậm, khó lòng che giấu nỗi niềm kinh ngạc lộ trên gương mặt rạng ngời trẻ trung của cô.

“ Chị à, sao chị đến đây?” Kèm theo câu hỏi của cô là ánh mắt vây lấy của cả phòng. Nhưng, Diệp Phiên Nhiên vờ như không nghe thấy, cô chỉ trân mắt nhìn người đàn ông sau lưng Chung Ni.

Anh mặc bộ âu phục đen tuyền, phong độ đầy mình, ngọc thụ lâm phong.Quả nhiên là Dương Tịch, người mà cô hằng mong nhung nhớ.

Cô không gặp lại anh đúng ba năm trời, cô nhanh chóng đưa mắt đảo một vòng quanh gương mặt, sống mũi, làn môi anh. Vóc dáng cùng vẻ bề ngoài Dương Tịch không thay đổi, nhưng phong cách thay đổi rất nhiều, anh trở nên điềm tĩnh chững chạc, lạnh lùng hơn trước. Nhất là ánh mắt, tuy rằng vẫn đen láy sâu thẳm nhưng không còn vẻ ấm nồng cuồng nhiệt như trước mà lạnh lùng xa cách, khiến cô cảm thấy hoàn toàn xa lạ.

Dương Tịch tay ôm xấp chứng từ nhưng anh không hề lúng túng đánh rơi tập hồ sơ xuống đất như trong trí tưởng tượng của cô. Vẻ mặt anh lạnh lùng, ánh mắt cao ngạo lướt qua trên gương mặt cô, hệt như đang nhìn người đi ngoài đường, xoay người biến vào trong cánh cửa kính.

Thứ bồm bộp rơi trên mặt đất chính là tâm trạng của Diệp Phiên Nhiên, cô chết sững người tại chỗ, mặt mày trắng bệch như tuyết hoàn toàn đối lập với chiếc đầm ngắn màu đen. Chung Ni đứng trước mặt cảm nhận có điều gì đó không ổn, khẽ đẩy vai cô nói: “ Chị sao thế?”

Cô nhanh chóng lấy lại tinh thần, nở nụ cười gượng gạo: “ Đâu có gì. Sáng chị ra ngoài có việc, vừa hay tiện đường ghé công ty em, luôn tiện ghé thăm em thôi!”

“Thế thì cùng nhau đi ăn trưa nhé chị!” Chung Ni nói: “Căn tin công ty bọn em, thức ăn nấu cũng ngon lắm!”

“Thôi vậy!” Diệp Phiên Nhiên nắm chặt đôi bàn tay run rẩy, nhún nhịn từng cơn đau khẽ nhói lên trong lồng nhực, nói: “Chị còn phải vội quay về công ty, còn một phương án chiến lược vẫn chưa làm xong, trưa nay còn phải tăng ca nữa!”

Cô không đủ can đảm nán lại nơi này nữa, trước khi sụp đổ, cô phải quay người cất bước.

Cánh cửa thang máy đóng chặt ngay sau lưng, cô cúi đầu, nước mắt tựa như bờ đê vỡ cứ thế tuôn rơi. Diệp Phiên Nhiên, mày lầm rồi! Trong mắt Dương Tịch đã chẳng còn mày nữa. Ba năm chẳng phải khoảng thời gian dài nhưng đủ để anh ấy quên mày!

Tháng 10 năm 2004, trong tin nhắn của Dương Tịch đã viết: “Tình đã cạn, bát nước hắt đi khó lòng lấy lại được.” Anh chẳng phải vì giận dỗi mà thực sự nhẫn tâm tuyệt tình, muốn cắt đứt hoàn toàn mối quan hệ với cô.

Lúc đầu cậu theo đuổi cô cuồng nhiệt, cô chẳng thèm ngó ngàng, cứ coi như cơn hồng thủy gặp phải mãnh thú. Giờ thì, vòng quan hệ nhân quả trở lại với cô. Tình yêu quả là thứ công bằng nhất.

Bầu trời đầy những áng mây, không có đến một tia nắng mặt trời, luồng gió thổi hắt vào mặt cô lạnh buốt, khiến làn da tê tái đau nhói. Diệp Phiên Nhiên một mình cất bước trên con phố dài, băng qua cây cầu vượt dài thăm thẳm cảm nhận cơn rét lạnh lẽo trời mùa đông. Con đường trước mặt dường như chẳng có điểm tận cùng. Câu đố suy đoán từ rất lâu rốt cuộc hôm nay cũng tìm thấy đáp án. Hóa ra, Dương Tịch đã chẳng còn yêu cô từ lâu.

Cô đi bộ rất lâu, cuối cùng lại trở về công ty. Cô không biết ngoài công việc, cô còn có thể làm gì để giảm bớt nỗi đau đớn dữ dội trong tâm khảm, không còn nỗi đau thương bao trùm lấy nữa.

Những ngày tháng sau đó, Diệp Phiên Nhiên vùi mình vào công việc, từ chối nghe tất thảy những việc của Chung Ni. Nhưng tin tức của cô em vẫn thường xuyên hết sức chủ quan truyền đạt qua điện thoại. Chung Ni nói: “ Chị à, Dương Tịch đột nhiên đối xử tốt với em. Anh ấy mời em đi dùng cơm, hóa ra anh ấy thích món cá chép kho…”

Diệp Phiên Nhiên không phân biệt được đâu là thật đâu là giả, không phân biệt được mối quan tâm Dương Tịch dành cho cô em họ là vì điều gì. Nhưng mỗi lần nghe Chung Ni nhắc đến Dương Tịch thì con tim cô lại khẽ nhói lên.

Cái tên này tựa như dấu vết khắc ngay trước lồng ngực, cơn đau âm ỉ kéo dài, đau đến mức cả đêm mất ngủ, đến nỗi cô khong thể thở được.

Một ngày, hai ngày rồi ba ngày…

Liên tục ngủ không đủ giấc khiến tinh thần cô uể oải sa sút, càng thê thảm hơn là biểu hiện trong công việc của cô xưa nay luôn xuất sắc vậy mà giờ phạm sai lầm hết lần này đến lần khác. Triệu Khang nhìn cô bằng ánh mắt quan tâm, nói: “ Tiểu Diệp, cô không sao đấy chứ? Nếu không khỏe thì xin nghỉ phép vài ngày đi!”

Thứ Hai đầu tuần, cô thực sự nghỉ phép, vì bị ốm.

Con gái độc thân, không ở bên bố mẹ, đầu nhức nhối, cảm mạo phát sốt. Cảm giác lạnh lẽo thê lương đầy bất lực quả thực còn đắng hơn cả vị thuốc Hoàng Liên.

Diệp Phiên Nhiên báo với công ty nghỉ bệnh,trùm chăn nằm trên giường, sắc mặt yếu ớt. Cô không ăn sáng, không đến bệnh viện, không uống thuốc. Toàn thân cô kiệt sức, nằm yên chẳng buồn cử động.

Tối thứ Bẩy cô nhận được điện thoại của Chung Ni, cô em họ đang đi công tác Nam Kinh, đi cùng Dương Tịch. Hai người đi thăm quan Miếu Khổng Tủ, Vũ Hoa Đài, Hồ Huyền nữa. Chung Ni nói: “ Chị à, chị chưa đến Nam Kinh bao giờ đúng không? Quả là một thành phố không khí thoáng đãng tráng lệ, thủ đô của sáu triều đại, chị không đến sẽ hối hận cả đời đấy!”

Nam Kinh, thành phố thời trung học cô từng vô cùng khát khao mong ngóng vậy mà chưa bao giờ cô đặt chân đến. Ngày mùng 1 tháng 5 năm đó, Dương Tịch rủ cô đến đó chơi nhưng cô đã từ chối.

Tối đó, Diệp Phiên Nhiên đột nhiên sốt cao, đầu choáng váng, ngực căng phồng. Không rõ nhiệt độ cơ thể hạ đột ngột do không mặc thêm áo dẫn đến cảm mạo hay là kết quả của mấy ngày liên tiếp mất ngủ.

Chủ nhật, cô nằm trên giường cả ngày, không ăn không uống gì, toàn thân nóng ran như lửa đốt, đầu óc nặng trĩu cứ ngỡ lần này chết đến nơi rồi. Ngày hôm sau mở mắt ra, cô vẫn còn có thể trông thấy ánh nắng mặt trời rực rỡ trong phòng. Lồm cồm ngồi dậy, gắng gượng gọi điện thoại đến công ty xin nghỉ phép rồi mơ màng chui vào chăn ngủ tiếp.

Chẳng rõ cô ngủ bao lâu, đến khi tỉnh giấc đã sắp đến giữa trưa.Chiếc điện thoại bên gối bỗng chốc thình lình vang lên.

Cô nhận điện thoại, cổ họng khản đặc, kiệt sức nói: “ A lô?”

Giọng nam trong trẻo cất lên: “ Diệp Phiên Nhiên! Tôi là Tiết Sam! Bao giờ cô mời tôi đi uống cà phê?”

Tiết Sam à? Cô chật vật lắm mới nhớ ra, xoa xoa vầng tráng nhức nhối, nói lời xin lỗi: “ À, xin lỗi, tôi không khỏe…”

Đối phương vồn vã hỏi: “ Cô bị bệnh gì? Có nặng lắm không?”

“ Chỉ là cảm mạo bình thường thôi.Đợi tôi khỏe thì sẽ mời cậu đi uống cà phê!” Vứt điện thoại xuống, cô vùi đầu ngủ tiếp.

Chuông điện thoại lại vang lên. Cô không muốn nghe, nhưng đầu dây bên kia hết sức nhẫn nại, gọi một lần rồi lại lần nữa.

Cô đành nhấn nút nhận điện thoại, giọng Tiết Sam vồn vã vọng lại từ đầu dây bên kia: “Cô đang ở đâu? Giờ tôi đến thăm cô!”

“Thôi khỏi!” Cô muốn khước từ nhưng không thể cưỡng lại lòng nhiệt thành của cậu, đành nói: “ Tôi đang ở nhà.”

“ Xin cho tôi biết địa chỉ!” Lẫn trong sự dịu dàng là chút cố chấp ngang bướng.

Ma xui quỷ khiến thế nào mà cô báo địa chỉ nhà cho cậu ta.

Nửa tiếng đồng hồ sau, có người gõ cửa bên ngoài.

Cô trở mình bước xuống giường, khoác chiếc ảo ngủ nhàu nát, đầu bù tóc rối, đi ra mở cửa. Tiết Sam với thân hình dỏng cao, tựa người bên thành cửa, trong tay cầm cả đống thuốc, nói: “ Tôi cũng chả biết cô bị bệnh gì, vửa rồi trên đường đi tôi có mua ít thuốc, cô xem loại nào dùng được!”

Diệp Phiên Nhiên sốt cao, mặt đỏ ửng như gấc, lại mấy ngày không ăn uống gì, cô gần như đứng không vững. Cô nhận lấy thuốc, nói giọng yếu ớt: “Tiết Sam, thuốc thì tôi xin nhận, cậu có thể về được rồi!”

Tiết Sam nhìn chăm chăm vào gò má đỏ gay của cô, cậu chìa ngay tay ra sờ thử trán cô, nói giọng kinh ngac: “ Sốt cao thế này, không được! Nhất định cô phải đến bệnh viện!”

Diệp Phiên Nhiên né tránh bàn tay cậu, lùi về sau một bước nói: “Không sao…” Lời còn chưa dứt, trước mặt cô là màn đêm đen, cô mê man ngất đi. Cả người cô như hệt phiến lá, khẽ khàng bay nhịp nhàng rơi xuống bờ vai Tiết Sam.

Diệp Phiên Nhiên được Tiếp San đưa vào phòng cấp cứu bệnh viện, cô mắc bệnh viêm phổi cấp tính.

Một tuần lễ sau, bệnh tình cô thuyên giảm, Tiết Sam xin nghỉ phép, túc trực bên cạnh cô. Diệp Phiên Nhiên trải qua trận ốm nặng, cảm giác mình chưa bao giờ yếu đuối như lúc này. Mỗi lần mở mắt ra trông thấy dáng vẻ bận túi bụi cơm bưng nước rót của Tiết Sam thì cô không thể không cảm động. Cậu ta với cô mà nói, là hai người xa lạ, nhưng trong lúc này ngoài Tiết Sam cô lại chẳng thể tìm được người nào khác, cô cần đến sự giúp đỡ của cậu.

Hôm xuất viện, Tiết Sam đưa cô đến tận cửa, Diệp Phiên Nhiên chủ động nói: “Mời cậu vào nhà ngồi chơi!”

Tiết Sam ngồi xuống chiếc ghế sofa, nhìn cô chằm chằm, chân thành nói: “ Diệp Phiên Nhiên, những ngày tháng sau này, để tôi chăm sóc cô được không?”

Con tim Diệp Phiên Nhiên nhen nhúm một nỗi niềm ấm áp. Tiết Sam điều kiện tạm ổn, diện mạo vóc dáng đều không có điểm nào chê, vả lại từ thời đại học đã một lòng một dạ với cô. Bao nhiêu năm nay tình cảm cậu vẫn trước sau như một. Trong thời đại hiện nay với quan niệm coi tình yêu như thức ăn nhanh thì cậu cũng có thể được xem là đáng giá.

Thời gian gần đây tiếp xúc với cậu, ấn tượng của Diệp Phiên Nhiên về cậu rất tốt. Gương mặt Tiết Sam có hơi nét giống với Dương Tịch, còn tính cách lại giống Thẩm Vỹ, trầm tĩnh tinh tế, hết sức bảo vệ che chở cho cô, ngoài ra ở cậu còn dành cho cô niềm kính phục cùng sự khiêm nhường đến dè dặt.

Diệp Phiên Nhiên không hề nảy sinh tình cảm mảnh liệt với cậu. Có lẽ, cả cuộc đời cô sẽ chẳng bao giờ xuất hiện thứ tình cảm này. Thế nhưng, là một người bạn trai, Tiết Sam là ứng cử viên xuất sắc nhất, chí ít còn hơn những đối tượng xem mắt xa lạ chẳng chút cảm tình nào.

Ngẫm nghĩ bản thân mình, tuổi xuân chẳng còn bao ngày nữa. Phụ nữ mà, dù sao cũng phải suy nghĩ thực tế đôi chút, phải tìm cho mình một bến đỗ, một sự ổn định cả đời, chẳng thể nào tiếp tục theo đuổi những thứ tình yêu viển vông hão huyền đó được. Vả lại, phương thuốc điều trị những tổn thương tình cảm chính là quên hết quá khứ, cách tốt nhất chính là làm lại từ đầu.

Diệp Phiên Nhiên quyết định thử hẹn hò cùng cậu. Chí ít, ở bên Tiết Sam khiến cô không còn cảm giác cô đơn lẻ loi nữa, cô sẽ chả còn thi thoảng nhớ đến Dương Tịch nữa.

Chương 44

Diệp Tiên Nhiên hẹn hò cùng Tiết Sam, hệt như những đôi tình nhân khác họ đều đi đến tiệm cà phê, rạp chiếu phim nhằm giết thời gian. Nhưng hai người tiến triển rất chậm, quen biết nhau hơn cả tháng nhưng bọn họ chỉ mới dừng lại giai đoạn nắm tay nhau.

Chính tại thời điểm đó, mùa xuân đến cận kề.

Tiết Sam vốn là người bản xứ thành phố S, Diệp Phiên Nhiên phải về quê ăn Tết, cậu mua cho cô vé tàu, còn tiễn cô ra sân ga.

Diệp Phiên Nhiên chẳng hề buồn bã trước sự chia ly, trái lại cô còn nhớ lại những cảnh tượng trước kia cô cùng Dương Tịch đứng ở sân ga biển người, ôm hôn thắm thiết như đang ở chốn đông người.

Chung Ni từ Nam Kinh trở về, Diệp Phiên Nhiên chẳng hề gặp mặt cô cũng không hề hé môi nói với cô về chuyện bệnh tình của mình.

Ngồi hơn ba tiếng đồng hồ trên tàu hỏa, về đến nhà, trông thấy cô, câu đầu tiên bố mẹ hỏi chính là: “Phiên Phiên, sao con gầy thế? Sắc mặt kém quá, hay là con bị bệnh?”

“Không có, con bị say xe thôi, bố mẹ đâu phải không biết con say xe!” Diệp Phiên Nhiên vứt túi hành lý xuống, bước đến trước bá cổ mẹ, nũng nịu nói: “Con thích ăn nhất là món canh lòng lợn. Nếu như mấy ngày Tết được ăn món đó, con cam đoan là một tuần sẽ béo trở lại!”

“Hài!” Mẹ thở dài: “Lớn tướng rồi mà chỉ biết làm người khác lo lắng thôi. Lúc đầu bảo con quay về thành phố D, có bố mẹ bên cạnh chăm sóc con, con cứ nhất định ở lại tỉnh thành, cô đơn một mình, ăn uống không tốt, hành hạ thân xác mình chẳng ra con người nữa!”

Trước mặt bố mẹ, cô xưa nay thường chỉ nói chuyện vui không nhắc chuyện buồn, mỉm cười tủm tỉm, nói: “Cơ hội ở tỉnh thành nhiều hơn mà, có không gian phát triển. Các sếp và đồng nghiệp đều đối xử rất tốt với con, con lại được tăng lương nữa rồi!”

Điều bố mẹ quan tâm đến chính là chuyện trọng đại hạnh phúc cả đời của Diệp Phiên Nhiên: “Trong công ty con có tìm được người bạn trai nào phù hợp với mình không? Tuổi con không nhỏ nữa, cũng nên xem xét đến chuyện này đi thôi!”

“Đúng vậy!” Mẹ Diệp nói: “Nghe cô con bảo, Tiểu Ni cũng tìm được bạn trai rồi, là thạc sĩ du học bên nước ngoài, điều kiện mọi mặt đều rất tốt!”

Lòng Diệp Phiên Nhiên bỗng chốc trĩu nặng, cô buông bàn tay bá lấy cổ mẹ ra, kiếm cớ thu dọn hành lý rồi về phòng mình.

Cô ngồi bên giường hồi lâu, đẩy ngăn kéo bàn rút ra một chiếc hộp thiếc nhỏ, mở ổ khóa, bên trong là xấp thư màu hồng dày cộm.

Đây là bức thư tình trung học năm hai Dương Tịch viết cho cô, cô vẫn giữ nguyên không nỡ vứt bỏ. Thực tế, Dương Tịch từng viết cho cô hai bức thư. Bức thư kia cậu mạo danh Thẩm Vỹ, bắt chước nét chữ của Thẩm Vỹ để viết cho cô.

Thẩm Vỹ, Dương Tịch, hai chàng trai từng lướt qua ký ức hồi tuổi thanh xuân của cô, để cô nếm trải thế nào là tình yêu nhưng đến phút cuối cùng chẳng thể thoát khỏi sự xa cách, cứ thế lui dần bước ra khỏi cuộc đời cô.

Cô đọc lại lần nữa bức thư tình, hồi tưởng chuyện dĩ vãng xưa kia, về quãng thời gian trong sáng không chút tì vết, về những hồi ức năm tháng tuổi trẻ, tựa như ánh nắng mặt trời mùa xuân chan hòa rực rỡ đầy ấm áp.

Dương Tịch, anh thật sự quên rồi sao? Một tình yêu từng khắc cốt ghi tâm, từng câu chữ nồng nàn cháy bỏng đều trở thành lời nói gió bay, chẳng bao giờ trở lại nữa.

Sau trận ốm, khi sắc cô vẫn chưa phục hồi hẳn, lại thêm việc mệt mỏi trên xe lửa, Diệp Phiên Nhiên nằm nghiêng người trên giường, mơ màng chìm vào giấc mộng.

“Nỗi nhớ anh là nỗi đau có sự sống

Chúng sống ở mọi ngóc ngách trong cơ thể em.

Đau đớn khi ngân nga ca khúc anh hát

Đau đớn khi đọc những lá thư của anh

Cả khi em im lặng chúng cũng đau đớn…”

Tiếng chuông điện thoại vang lên khiến cô tỉnh giấc, người gọi điện thoại là Trần Thần: “Diệp Phiên Nhiên, cậu nhận được thiếp cưới của tôi chưa?”

“Nhận được rồi, tân lang à, chúc mừng nhé!” Diệp Phiên Nhiên lấy lại tinh thần.

“Vậy cậu sẽ đến chứ?”

Cô ngần ngừ trong giây lát, tham gia tiệc cưới của Trần Thần nhất định phải gặp mặt Dương Tịch. Trước tình cảnh này, bảo cô phải đối mặt thế nào trước mối tình sâu đậm này đây?

“Diệp Phiên Nhiên, cậu nhất định phải đến đấy!” Trần Thần nói: “Bọn mình là bạn học trung học năm nhất, bạn cùng trường đại học. Mối lương duyên này rất hy hữu, nếu cậu không đến tôi sẽ giận đấy!”

Diệp Phiên Nhiên cắn răng nói: “Được rồi!”

“Nói vậy là hứa rồi đấy nhé, chiều ngày mồng sáu tháng Giêng, nhà hàng Vọng Giang.”

Trần Thần lúc đầu thầm thương trộm nhớ Đồng Hinh Nguyệt, kế đó là mối tình chết yểu thời đại học với Tào Quyên. Cô vốn ngỡ rằng, nỗi ám ảnh tình yêu khiến hắn chẳng thể đón nhận ai khác. Nào ngờ, hắn lại là kẻ kết hôn sớm nhất trong đám bạn trung học.

Bỏ qua thứ yêu hận khó dứt giữa cô và Dương Tịch thì Diệp Phiên Nhiên rất muốn gặp vợ sắp cưới của Trần Thần, muốn biết xem cô ấy rốt cuộc là người thần thông phương nào có thể khiến chàng lãng tử tình trường này quay đầu cập bến, cam nguyện bước vào ngưỡng cửa hôn nhân.

Chiều mồng sáu Tết, khi Diệp Phiên Nhiên đến nhà hàng Vọng Giang thì thời gian cũng suýt soát gần năm giờ.

Từ xa, cô đã thấy cặp đôi cô dâu chú rể. Trần Thần khoác trên người âu phục đen tuyền cùng chiếc cà vạt. Vẫn dáng vẻ khôi ngô rạng rỡ trong ký ức cô, chỉ khác là hôm nay hắn ăn mặc quá nghiêm chỉnh, mái tóc ngắn chải keo bóng loáng, dáng vẻ trông hơi buồn cười. Diệp Phiên Nhiên chẳng tài nào quên được Trần Thần với mái tóc rối bù xù, chiếc quần bò cùng áo thun T-shirt. Trang phục vest giày da bóng loáng, áo quần chỉnh tề không mấy thích hợp với hắn.

Tân nương trông rất trẻ, khoảng chừng hai mươi mấy tuổi, nghe nói là giáo viên âm nhạc cùng trường với Trần Thần. Vóc dáng thon thả nhỏ nhắn, làn da trắng ngần, gương mặt thanh tú, đứng cạnh Trần Thần cao to vạm vỡ, trông cô càng thêm khép nép rụt rè.

Thực lòng mà nói, tướng mạo cô dâu khiến Diệp Phiên Nhiên phải kinh ngac. Cô vốn dĩ ngỡ cô dâu sẽ có nét cao ráo thon thả, gương mặt quyến rũ như Đồng Hinh Nguyệt và Tào Quyên, hóa ra lại là cô gái nhỏ nhắn, gương mặt xinh xắn đáng yêu.

Cô tiến đến trước khẽ nhoẻn miệng cười nói lời chúc mừng.

“Cảm ơn nhé!” Trần Thần nói phóng đại: “Diệp Phiên Nhiên, ông trời quả thực ưu ái cậu quá mức rồi, mấy năm không gặp, giờ trông cậu xinh hơn xưa rất nhiều!”

“Những lời mật ngọt chết ruồi này không thích hợp để miêu tả bạn học đâu nhá!” Cô đưa mặt liếc sang cô dâu mới, ghé sát bên tai Trần Thần khẽ nói: “Lấy được cô vợ trẻ trung xinh xắn thế này, tiểu tử nhà cậu phải có diễm phúc lắm ấy!”

“Có đâu, có đâu!” Trần Thần cười bộ dạng vui vẻ: “Được mỹ nữ như cậu đại giá quan lâm, thực sự nể mặt tôi lắm rồi. Tôi cứ lo ngay ngáy, sợ cậu không đến…”

“Tôi đã hứa với cậu thì nhất định sẽ đến!” Diệp Phiên Nhiên thản nhiên nói.

Nụ cười Trần Thần tắt ngúm trên môi, liếc mắt nhìn cô, giọng trầm thấp: “Dương Tịch đã đến từ sớm, đang ở đại sảnh. Cậu ấy làm phù rể…”

“Tôi biết mà!” Diệp Phiên Nhiên nói: “Cậu yên tâm, tôi sẽ không bỏ chạy giữa chừng đâu!”

“Vậy thì được!” Trần Thần nói to: “Chỗ của cậu ở phòng 501, đi thang máy lên, đến hành lang thì quẹo phải. Đừng khách sáo, ăn uống thoải mái nhé!”

Hôn lễ của Trần Thần tổ chức tại đại sảnh tầng năm, ngoài ra còn có vài phòng riêng. Diệp Phiên Nhiên đẩy cửa phòng 501, khắp phòng đầy ắp tiếng người. Giương mắt nhìn, tất thảy đều là bạn học lớp tám trung học năm nhất. Trông thấy cô bước vào, có người bắt chuyện: “Diệp Phiên Nhiên, sao cậu đến trễ vậy?”

Thì ra là Miêu Khả Ngôn! Quan hệ hai người thời trung học chẳng tốt đẹp cho lắm, nhưng thời gian có thể thay đổi tất cả. Lần gặp mặt này trái lại thân thiết vô cùng. Miêu Khả Ngôn kéo Diệp Phiên Nhiên đến bên mình, mỉm cười hỏi: “Nghe nói sau khi tốt nghiệp địa học cậu ở lại tỉnh thành, giờ vẫn ổn cả chứ?”

“Tàm tạm, sống qua ngày đoạn tháng ý mà! Còn cậu?”

Năm đó, Miêu Khả Ngôn không thi đỗ đại học, cô làm thêm tại miền Nam tỉnh Quảng Đông, lấy một chàng trai người địa phương buôn bán quần áo, hai người tích lũy được một số vốn kha khá. Hiện giờ cô cùng chồng quay về thành phố D mở siêu thị quy mô lớn tại khu vực nội thành, buôn bán rất phát đạt.

“Tuyệt quá, tự mình mở cửa hàng, làm bà chủ, còn sướng hơn bọn mình làm công ăn lương ấy chứ!” Diệp Phiên Nhiên cười đáp.

“Tớ chẳng học đại học, chẳng có văn hóa, sao bì bằng thành phần tri thức công nhân viên chức văn phòng như cậu chứ?” Cặp mắt Miêu Khả Ngôn tràn ngập niềm ngưỡng mộ: “Nhưng mà, Diệp Phiên Nhiên à, cậu cởi mở hơn so với thời trung học nhiều, cũng xinh hơn trước, suýt nữa tớ không nhận ra đấy!”

Diệp Phiên Nhiên mím môi, coi như đó là lời khen, cô cũng chẳng màng để tâm. Miêu Khả Ngôn lại nói: “Quan hệ giữa cậu và Trần Thần tốt lên tự bao giờ thế? Còn nhớ thời trung học năm nhất, bọn cậu chẳng nói với nhau được mấy câu!”

Diệp Phiên Nhiên trầm lặng không nói gì. Xem ra, Miêu Khả Ngôn hoàn toàn không biết chuyện giữa cô và Dương Tịch. Nhớ năm xưa, Miêu Khả Ngôn trồng cây si Dương Tịch, mê mẩn chẳng kém gì Chung Ni hiện giờ. Còn cả Đồng Hinh Nguyệt, Hạ Phương Phi, Cố Nhân nữa… Dương Tịch trời định là kẻ mầm mống tai họa, mệnh phạm đào hoa!

Cánh cửa đóng chặt chợt bị đẩy ra, tiếng cười nói ồn ào xô bồ, toán người vây lấy cặp đôi cô dâu chú rể cất bước tiến vào phòng.

Diệp Phiên Nhiên vừa liếc mắt đã trông thấy ngay Dương Tịch. Anh mặc bộ vest màu tro nhạt, gương mặt khôi ngô hệt pho tượng, vóc dáng cao ráo tráng kiện, duy chỉ ánh mắt lạnh lùng sâu sắc đến khó hiểu. Trong đôi mắt cô thì ánh mắt anh vừa xa xăm lại vừa xa lạ.

Không thể phủ nhận rằng anh càng trông hấp dẫn hơn so với trước kia, phong cách chín chắn lạnh lùng cao ngạo cùng dáng vẻ của người đàn ông thành đạt thu hút bao cô gái, nhất là những cô gái lần đầu tiên nếm trải mùi đời như Chung Ni chẳng hạn.

Thế nhưng, Diệp Phiên Nhiên vẫn mãi nghĩ về con người Dương Tịch trong quá khứ. Nhớ đến chàng trai ngang ngạnh nóng nảy, nóng vội hấp tấp, xúc động niềm nở, người đã cho cô bức thư tình rởn gai ốc dài sáu trang, chàng nam sinh lượn lờ qua lại hàng đêm dưới nhà cô… đã chẳng tồn tại nữa, thay vào đó là từng cử chỉ thái độ mà cô chẳng thể nào hiểu được, thay vào đó là người đàn ông chín chắn trưởng thành khiến người khác khó mà có thể nắm bắt được.

Dương Tịch bước đến bên cô, lạnh lùng không chút cảm xúc. Tình nghĩa đã cạn, tình yêu đoạn tuyệt. Bọn họ hoàn cảnh chẳng còn quan hệ gì với nhau nữa, so với người lạ càng khó xử hơn nữa.

Cô dâu chú rể nâng ly rượu mời mọi người, tất thảy mọi người tại bàn tiệc nói cười nhốn nháo thay phiên nhau oanh tạc Trần Thần đều bị Dương Tịch chặn lại cả. Nhiệm vụ quan trọng của phù rể chính là uống đỡ rượu cho chú rể. Vậy là những chiếc mũi dùi của đám bạn học đều chuyển hướng sang Dương Tịch. Cậu chẳng cự tuyệt ai, không hề chau mày, uống một hơi cạn, sạch vài ly rượu vang trắng chẳng sót giọt nào.

“Dương Tich, tửu lượng của cậu mạnh vậy. Vậy mà hồi đó mình không phát hiện ra đấy!” Miêu Khả Ngôn thét lên trong sự kinh ngạc, cô vẫn không sửa được bản tính bốp chát xô bồ.

Đôi mắt Dương Tịch nheo lại tựa sợi chỉ, ánh mắt chòng chọc nhìn thẳng vào Diệp Phiên Nhiên ngồi bên cạnh. Miêu Khả Ngôn hiểu ngay ra vấn đề, huých cánh tay cô: “Đến lượt cậu mừng rượu chú rể kìa!”

“Tớ thì xin miễn đi!” Diệp Phiên Nhiên cụp hàng lông mi né ánh mắt Dương Tịch, nếu anh đã coi cô là người xa lạ thì cô cũng không nên nói gì.

“Rượu mừng có thể miễn được hay sao?” Dương Tịch lạnh nhạt nói, chìa tay ra nhấc lấy chiếc ly trước mặt cô.

Anh đổ hết nước trái cây trong ly của cô ra, trút đầy rượu vang trắng vào ly rồi đặt lại vào tay cô: “Diệp Phiên Nhiên, hôm nay nhân ngày vui của Trần Thần mời cậu một ly!”

Diệp Phiên Nhiên, anh gọi thẳng họ tên của cô với vẻ lạnh lùng và xa cách. Cô ngẩng đầu, nhìn anh chằm chằm, giọng đầy ẩn ý: “Dương Tịch, tôi còn ngỡ rằng cậu không quen tôi cơ đấy!”

“Sao có thể chứ?” Dương Tịch khẽ mỉm cười, ánh mắt sắc nhọn: “Tôi quên ai cũng chẳng thể nào quên được cậu. Huống hồ, cậu còn là chị họ của Chung Ni cơ mà!”

Nhắc đến Chung Ni thì Diệp Phiên Nhiên không thể kiểm soát được mình, cô đáp: “Cậu đừng lôi Chung Ni vào đây, nó là đứa vô tội”

Dương Tịch trừng mắt nhìn cô, vẻ mặt lãnh đạm, ánh mắt khó hiểu: “Tôi cạn, cậu tuỳ ý!”

Cô chưa kịp phản ứng thì chiếc ly trong tay đã bị gõ mạnh vào, ngay sau đó, anh thoải mái ngẩng cổ lên, uống một hơi cạn sạch rượu trong ly.

Trước ánh mắt chăm chú của bao người, Diệp Phiên Nhiên đành nâng ly lên, nhấp một ngụm vừa nhỏ để thấm ướt làn môi.

Trần Thần vội đánh tiếng giảng hòa: “Được rồi, Dương Tịch, các bạn học đều đã mời cả rồi, bàn tiếp theo đi!”

Đoàn người dời đi, Miêu Khả Ngôn vây lấy Diệp Phiên Nhiên tò mò nói: “Dương Tịch hôm nay trông lạ ghê, làm như có thù hằn gì với cậu ấy!”

Diệp Phiên cười rất gượng gạo. Dương Tịch khiêu khích gây hấn với cô, cả người không hiểu chuyện như Miêu Khả Ngôn cũng nhận ra. Nhưng mà, kỳ lạ thay, vì sao anh hận cô chứ?

Ngay sau đó, mọi người kính rượu nhau, cùng nhau ôn lại chuyện cũ, trò chuyện giao lưu, ăn uống no say vui vẻ, không khí thân mật hòa hợp đem lại cho Diệp Phiên Nhiên cảm giác dễ chịu.

Khi tiệc rượu kết thúc, các bạn học đều giải tán hết, Diệp Phiên Nhiên bước ra khỏi phòng, bắt gặp Trần Thần ngay ngoài hành lang. Hắn chặn cô lại, nói: “Cậu không được đi, một lát bọn mình đi ca hát quậy phá ở KTV, không say không về!”

“Mình không đi đâu!” Diệp Phiên Nhiên nói, Trần Thần đã chặn cánh tay cô: “Coi như là quậy đêm động phòng đi, cậu không đi, tôi sẽ trở mặt đấy!”

Trần Thần thân hình vạm vỡ, xuất thân từ khoa thể dục, động tác thô bạo.

Diệp Phiên Nhiên bị hắn giữ rịt lấy, gần như không thể nhúc nhích, chỉ đành đỏ mặt, đáp: “Cậu buông tôi ra đi, tôi đi là được chứ gì?”

“Vậy thì còn được!” Trần Thần buông lỏng bàn tay, nói: “Tôi đi gặp bà xã và Dương Tịch. Cậu xuống tầng dưới đợi tôi!”

Dương Tịch cũng đi ư? Diệp Phiên Nhiên phải hết sức kiểm soát mới không hoảng hốt tháo chạy giữa chừng.

KTV cách nhà hàng Vọng Giang không xa lắm, bốn người đi bộ đến đó. Diệp Phiên ra sức tụt lại phía sau nhìn theo Dương Tịch và vợ chồng Trần Thần sánh vai sóng bước bên nhau, dáng người anh cao ráo thanh mảnh, bờ vai vạm vỡ chắc chắn mang lại cho người ta cảm giác muốn được nương tựa.

Dương Tịch mặc âu phục vừa vặn, toát lên vẻ sang trọng nho nhã vốn có, hết mực phong độ, nói theo tiếng Quảng Đông thì chính là: “Oai phong lẫm liệt”.

Cô luôn biết vóc dáng anh rất chuẩn, vai rộng hông thon, chẳng có chút mỡ thừa. Từng đường nét, từng lớp da trên cơ thể anh, từng rất đỗi quen thuộc với cô, từng là nơi cô vuốt ve mơn trớn… Nghĩ đến đây, mặt cô dần ửng đỏ lên.

Ngẩng đầu lên, không thấy bóng dáng vợ chồng Trần Thần đâu nữa. Dương Tịch đứng trước thang máy đại sảnh tầng một quầy KTV đợi cô, vẻ mặt có chút mất kiên nhẫn.

Vội vàng cất bước về phía trước, Dương Tịch nhìn cô, nói: “Sao chậm chạp thế? Bọn họ đã lên cả rồi!”

Diệp Phiên Nhiên phớt lờ anh, ngẩng đầu, hết sức ngán ngẩm đợi thang máy. Cánh cửa thang máy từ từ hé mở, cô toan bước vào thì đã có người chen lên trước, để mặc cô cùng anh chen chúc cạnh nhau.

Diệp Phiên Nhiên hoàn toàn bất ngờ trước việc hoàn toàn áp chặt người vào Dương Tịch. Cô bối rối đứng thẳng, đầu óc trống rỗng. Anh đứng sát cạnh cô, cảm nhận được mùi cơ thể của anh, hơi thở nóng ran của anh phà sau cổ cô. Chỉ cần xoay người lại là cô có thể chạm vào khuôn mặt anh.

Cô hít thở khó khăn, đầu óc choáng váng, đôi bàn chân yếu ớt run rẩy. Vờ ra vẻ bình tĩnh, mắt nhắm nghiền không nói gì, đó là cách duy nhất cô đối phó trong hoàn cảnh quẫn bách khó xử nhằm che đậy nội tâm hoảng hốt sợ hãi.

Suốt đoạn đường thang máy đi lên, càng thêm nhiều người bước vào, mọi người chen lấn trong không gian nhỏ hẹp. Trông thấy Diệp Phiên Nhiên sắp bị ép vào tường, đôi tay Dương Tịch lặng lẽ chìa ra, chống vào tường thang máy. Cả người cô nằm trọn trong vòng tay anh, mọi tiếng ồn ào đều bị ngăn cách, cô chỉ nghe thấy nhịp đập của con tim anh đang đập mạnh mẽ đều đặn qua lớp áo âu phục.

Diệp Phiên Nhiên khẽ mở mắt, điều cô trông thấy, vẫn những đường nét rõ rệt, vẫn khuôn mặt khiến cô mê hoặc. Bàng hoàng hoảng hốt, phảng phất như cô được quay lại một buổi chiều năm nhất đại học, giữa dòng người hối hả về quê dịp Tết, anh dùng cơ thể mình che chắn cho cô…

Dương Tịch cũng hết sức khó chịu, nhịp tim anh đập nhanh, bàn tay tê cứng, toàn thân căng như dây đàn.

Tận mắt trông thấy Diệp Phiên Nhiên mảnh mai gầy gò hệt như chiếc lá vàng co ro run rẩy trong làn gió thu, bị mọi người dồn ép vào tận góc tường, anh sải tay ra hoàn toàn theo tiềm thức, mãi tận khi phát hiện hai người tựa nhau quá gần, muốn rụt tay lại thì đã chẳng kịp nữa. Vả lại, anh vốn dĩ không nỡ buông tay ra.

Tường thang máy bóng loáng như tấm gương, phản chiếu rõ rệt bóng dáng hai người, thân mật nương tựa nhau, cánh tay đan chéo nhau, hệt như kiểu ôm ấp của tình nhân khiến ảo mộng cũ trong anh ùa về.

Sợi tóc đen nhánh óng mượt suôn đều thoang thoảng mùi hương dầu gội khẽ cọ vào cằm anh. Anh khẽ rủ mắt trông thấy chiếc cổ nhỏ dài, nước da trắng sáng láng mịn, phát ra ánh sáng trắng ngà yếu ớt. Mùi hương thơm ngát đặc trưng cơ thể cô quẩn quanh trên chiếc mũi anh, kích thích mãnh liệt ham muốn dục vọng nam tính trong anh, khiến anh nhớ đến những lần cùng cô gần gũi thể xác, nhớ đến từng cảnh tượng tình cảm mãnh liệt cảm xúc mạnh mẽ mà dai dẳng. Bốn năm nhung nhớ tương tư, dằn vặt nung nấu, bốn năm vật lộn đấu tranh, tất thảy đều hóa thành hơi thở thơm ngát cơ thể ngọc ngà, thơm mát như hoa lan trước mặt anh.

Diệp Phiên Nhiên, vì sao vẫn chỉ có em? Vì sao chỉ có em mới có thể đánh thức ham muốn mà anh đã chôn sâu tận đáy lòng mình? Dù rằng đôi ta bặt vô âm tín, trở thành hai kẻ xa lạ chẳng còn can hệ gì với nhau nữa?

Em có nhớ anh như anh đã nhớ em không? Em có yêu anh như anh yêu em không?

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ

Polaroid