pacman, rainbows, and roller s
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...
Lời nhờ vả của Thảo Yên chính là cái bẫy đã được chuẩn bị sẳn trong kế hoạch của mình. Chỉ cần dẫn dụ con mồi vào đúng tâm…. BOOM… thì mọi chuyện sẽ đâu… vào đấy

Thảo Yên lái xe dẫn nó đến chỗ đã dàn dựng trước… cụ thể là bãi đậu xe tầng hầm của công ty IDEA

Thảo Yên đậu xe rồi mở cửa cùng nó bước ra…

- Xin lỗi… bắt cô giúp tôi điều này …. Thật sự tôi thấy rất ấy nấy…

Tử Kỳ mĩm cười nhìn Thảo Yên

- Không sao !! giúp được Yên là tốt rồi… mọi chuyện cũng nên kết thúc !

Sau đó , Thảo Yên quay đi , gọi điện đến phòng tiếp tân , nhờ họ báo với chủ tịch Phạm rằng ở tầng hầm bãi đậu xe có một vật gửi đến anh ấy …

Đấy chỉ là cái cớ để dẫn Trung Hiền đến chứng kiến 1 cảnh tượng… mà hắn hoàn toàn không nghĩ sẽ diễn ra…

Một lát sau , hắn đã xuống đến nơi … vừa thấy bóng dáng Trung Hiền phía xa , Thảo Yên quay lại , mặt ấy náy nhìn Tử Kỳ

- Làm phiền cô !

Nó chần chừ 1 lát… rồi tiến đến trước mặt Thảo Yên…

- Xin lỗi !!

CHÁT ~~~~

- Á !! – Thảo Yên ôm mặt nhìn nó rưng rưng lệ

- Tôi cảnh cáo cô , mọi chuyện chưa chấm dứt đâu , Cô nên hiểu rằng Trung Hiền hoàn toàn không yêu cô !!... người anh ấy yêu là tôi ! Lý Tử Kỳ !!

Hắn đang đi đến thì nghe thấy tiếng của họ , chợt dừng chân đứng nhìn từ xa… hắn bàn hoàn và kinh hãi trước những gì mình nhìn thấy… Tử Kỳ tát Thảo Yên….

- Dù là vậy nhưng cô có thể từ bỏ mà … tôi xin cô !! cô hãy buông tha anh ấy đi… anh ấy rất quang trọng với tôi… Tử Kỳ à !! cô coi như là làm việc tốt mà từ bỏ đi…

… Nó chần chừ… vì nó không nỡ tát Thảo Yên… nhưng con người đó , vì mục đích của mình sẽ không từ thủ đoạn , lập tức Thảo Yên quỳ xuống trước mặt nó, nước mắt rơi ròng rã trên mặt…

Nó lúng túng khi Thảo Yên làm điều đó….

- Tôi cầu xin cô đấy !! Trung Hiền thật sự rất quan trọng với tôi… cô muốn tôi làm gì cũng được, sau này tôi sẽ nghe lời cô… cô hãy thương tình mà rời xa anh ấy đi

Trung Hiền nhìn họ mà lòng tức tối câm phẫn… hắn hoan mang không hiểu vì sao Tử Kỳ lại hành xữ như vậy… vợ của hắn đang cầu xin cô ấy… hắn không dám nhìn vào sự thật này nữa…

Ngay lúc đó , nó không biết phải làm gì tiếp theo thì…

Thảo Yên nắm lấy tay nó , Tát thật mạnh vào mặt mình…. Thảo Yên ngã ra mặt đất…

Hắn giật mình , quay mặt nhìn

Nó tính chạy đến đỡ thì… Thảo Yên hất tay nó ra …. Vẻ mặt đau đớn nhìn nó

- Từ Kỳ !! cô đánh tôi thế nào cũng được… tôi biết mình vô dụng không thể làm anh ấy yêu mình… dù là thế nhưng tôi vẫn cầu xin cô…

Thảo Yên ngồi bệch xuống đất, tay nắm chặt chân nó… mặt cầu xin… Thảo Yên nhìn nó… mong cầu sự giúp đỡ…

Nó nhắm mắt… nuốt lấy can đảm mà thốt lên

-Cô sẽ không bao giờ đạt được điều đó

Và cuối xuống nắm lấy tay cô ấy hất ra… nhưng rõ ràng là không dùng quá sức… nhưng chính Thảo Yên đã thêm vào đấy, cố tình té ngã ra sau như thể nó đã đầy mạnh mình….

- Á !!!~~

Trung Hiền đứng phía ngoài thấy cảnh tượng này… nếu không lên tiếng thì đúng quá là hèn hạ… lòng hắn hừng hực sự tức giận, tiến đến chỗ nó. Đỡ vợ đứng lên và nhìn nó với ánh mắt như muốn kề dao vào cỗ mà hành xác nó….

- Quả thật là vậy sao ?

Nó bật lùi về sau do quá bàn hoàn…

- Tôi nghĩ mình đã lầm khi nghĩ cô vẫn còn như trước ! cô là loại người đó sao ??... thật đáng khinh bĩ

Tử Kỳ nhìn hắn không thể thốt lên lời nào vì Thảo Yên bên cạnh nhìn nó … chờ đợi một sự trả lời vô tình của nó...

- … Phải !! tôi là thế đó !... Tôi biết là Hiền còn yêu tôi, cũng vì lúc trước cô ấy đã giành mất Hiền từ tay tôi nên giờ tôi muốn dày vò cô ấy như thế đấy !! thì sao chứ !?

Hắn tức giận, chỉ mặt nó

- Kỳ !!!

- Tôi tát cô ấy , tôi đánh cô ấy… tôi nguyền rũa cô ấy… thì sao ?... tức giận à ?... đau lòng à ?... không phải Hiền và Thảo Yên chỉ là vợ chồng trên danh nghĩ thôi sao ? tôi đánh cô ấy cũng đâu liên quan đến Hiền … lòng Hiền chỉ có tôi mà thôi , tình cảm … mọi thứ, kể cả người vợ đó Hiền cũng có thể đánh đổi để đến với tôi mà… vậy Hiền có tư cách nói với tôi chứ !?

CHÁT ~~~~

Thảo Yên mở to mắt kinh ngạc khi thấy Trung Hiền tát Tử Kỳ

Quả thật sự tức giận của hắn vẫn còn hằn trên khuôn mặt… ngay cả cái tát đó cũng mang theo sự tức giận ấy…

Nó trụ không vững vì bạt tay đó mà loạn choạn… rơi cả nước mắt… khóe miệng còn có máu…

Nó ôm mặt mình… nhìn cả 2… nuốt cơn nghẹn trong lòng… rồi bỏ đi !

Nụ cười đắc ý lại thầm hiện lên… nhìn nó bước đi mà lòng Thảo Yên như từng bước từng bước hã được cơn giận…

Trung Hiền run run tay sau khi tát nó… cái tát đó… hắn đã đánh nó… đánh người mình yêu nhất… Hắn như muốn quỵ xuống sau mọi chuyện… lòng hoan mang và sợ hãi

Thảo Yên nhìn hắn… khóe mắt đỏ vì những giọt nước mắt

- Anh vốn không nên đánh cô ấy !!!

Hắn bàn hoàn quay nhìn vợ
- ….
- Cô ấy nói đúng… em chẳng là gì của anh cả ! em thật ngu ngốc khi đi cầu xin cô ấy để mong anh có thể quay về với em… em biết mình không thể nào khiến anh yêu em…. Những cái tát mà em phải chịu đựng cũng nên mà thôi… là bài học dành cho em… dành cho một người không biết lượng sức mình…

Rồi Thảo Yên nắm lấy cánh tay bị thương của mình , vì bị ngã lúc nãy mà miếng gạt màu trắng đã nhuộm đỏ … rồi cuối mặt… quay lưng đi…

Hắn giữ Thảo Yên lại… ôm chặt cô ấy vào lòng…. Giọng nói đầy sự hối hận

- Anh xin lỗi ! Anh đã không biết quý trọng em… anh sẽ không bao giờ làm em khóc nữa… anh hứa thật đấy !! Thảo Yên… hãy tha thứ cho anh !!....

Đương nhiên… mọi việc đã vượt quá mong đợi của Thảo Yên … cô ấy có thể tự mãn nguyện với những gì mình đạt được rồi

- Em chưa bao giờ trách anh cả… anh mãi mãi là một người chồng tốt của em…. Đừng bao giờ thay đổi nữa…

- Anh hứa !

Vòng tay hắn xiết chặt lấy người vợ “” yêu hắn đến mức phát điên :”” như thế … lòng vẫn còn mang sự tức giận đến thấu xương khi nghĩ đến những điều Tử Kỳ vừa nói… nhưng thứ mà hắn đã chứng kiến từ lúc nảy đến giờ…. Từ Kỳ… cô ấy đã quá thay đổi rồi… Lòng hắn giờ chỉ có hận và hận nó… hắn ghê tởm khi nghĩ tới những thứ hắn đã dành cho nó… tình cảm… thời gian… và cả hạnh phúc gia đình… hắn đánh đổi tất cả để mong chờ đến với nó… nhưng… sao lại để hắn phải bắt gặp 1 Tử Kỳ ghê sợ như vậy.. con người thật của cô ấy là vậy sao ?
____________________________________

Nó biết là mình đang bị oan… nó biết hắn đang hiểu lầm nó … nó biết tất cả chứ !!... kể cả việc Thảo Yên cố tình để mọi chuyện đi xa hơn mức ban đầu nó cũng biết…. nhưng… quá muộn rồi… có lẽ hắn đang rất hận nó… hắn chắc muốn giết chết nó … tại sao mọi chuyện lại ra nông nỗi này… tại sao lại có thể đối xữ với mình như vậy ??

Trực giác của nó cho nó biết… mọi chuyện không đơn giản là vậy… Thảo Yên… có thật sự chỉ muốn hắn rời xa mình thôi không ?... hay là… còn có điều gì nữa…

Vì đã là tháng thứ 3 … việc nó có thai không thể một sớm một chiều im ắng được… tình trạng sức khỏe nó vốn không tốt trong thời gian này… lại thêm tinh thần không ổn định … công cái tát đến thấu người ấy… nó thật sự không chịu đựng nỗi…

Về đến nhà… nó nằm bệt xuống giường ,… nhìn ảnh của Thái Phong…

- Em…đã làm đúng hay sai ?....

Nước mắt nó rơi vô tình từ khóe mi vì tuổi thân… tại sao cuộc sống lại dành cho nó những song gió như thế ?
_________________________________

Thảo Yên cảm thấy mọi thứ mới dần dần bắt đầu mà thôi… Trung Hiền đã nhìn mình bằng một tình cảm khác… có lẽ tình cảm này bớt lạnh giá hơn… nhưng nó chưa đủ ấm để chữa lành vết thương quá lớn đang hằn sâu trong tim mình…

Hắn nhìn Thảo Yên… đôi mắt triều mến… vòng tay ấm áp… và nụ cười hạnh phúc đó… có lẽ … Thảo Yên nên tự nhận thấy được kết quả… mà sẽ buông tay… từ bỏ mọi thứ… kể cả việc sẽ… phá cái thai ấy….

Đúng là mọi thứ đang diễn ra rất tốt… Thảo Yên không phải là con người sắt đá và lạnh lùng… tình cảm của hắn dành cho Thảo Yên… cô ấy cảm nhận được nó có chút biến đổi… đã tốt hơn rồi… Thảo Yên cũng nghĩ là… mọi thứ nên chấm dứt thì hơn…

_______________________________
1 tuần sau.,…..

Mọi thứ vẫn ỗn kể từ ngày hôm đó…

Nó vẫn chôn chặc bản thân ở căn nhà của mình… nó không muốn tiếp xúc với ai nữa… nó quá mệt mõi …. Nhưng có lẽ đã tốt hơn… khi chỉ còn 2 ngày nữa… Thái Phong sẽ về…

Việc của cô vợ hạnh phúc Thảo Yên là sáng sáng chuẩn bị áo vest và bữa sáng cho chồng trước khi đi làm… Trung Đan lúc nào cũng ngoan ngoãn nên quả thật… cuộc sống lúc này… không có gì để than trách cả…

Trung Hiền nhận thấy mình nên vun đấp nhiều hơn cho gia đình mình…. Và cả Thảo Yên cùng con nữa… nên hắn đã gạt đi cái tình cảm “” ghê tởm “” cho người con gái đó mà yêu thương vợ mình… hắn dù muốn dù không nhưng không thể nói quên là quên được… rất khó….

- Anh đi làm vui vẻ nhá !!

Thảo Yên bòng con vãy tay vui vẻ nhìn Trung Hiền

Trung Hiền mĩm cười đáp trả, thọt tay vào túi thì…

- Ví của anh…

Thảo Yên giật mình… rồi nói

- Để em lấy cho !!

Rồi cô ấy quay vào phòng

… tìm kím xung quanh… và mở hộp kéo bàn ra…

- Cái…cái gì đây chứ !!?

Thảo Yên bàn hoàn , như người mất hồn nhìn đóng hình …. TỬ KỲ … nằm trong hộp kéo của chồng mình…

Nước mắt tức giận và cay đắng lại 1 lần nữa rơi xuống… Thảo Yên cầm đóng hình… như muốn bóp nát hết chúng ra… như muốn thiêu đốt và xé chúng ra trăm mảnh….

Nhưng cô ấy đã bình tĩnh trở lại…

Nhẹ đóng hộp kéo lại…

Cầm ví của Trung Hiền…

Gạt nước mắt….

Bước ra ngoài….
______________________

- Anh đi làm cẩn thận !!

Hắn không để ý lắm… cầm lấy và bước đi

Thảo Yên vẫn nhìn theo hắn không rời mắt… ánh mắt sắt lạnh cũa cô ấy có thể làm bị thương bất cứ ai chạm phải…

Khoe mi rưng rưng lệ… tay nắm chặt run run… vì tức giận…

- Anh vẫn chưa quên cô ta sao ?... được… tôi sẽ để chính tay anh… giết chết đứa bé trong bụng cô ta…
Trong ngày hôm đó, nó cảm thấy rất mệt… nó chỉ muốn ngủ thiếp đi … mọi thứ… không màn tới nữa…
Nhưng một lát sau… quả rất khó chịu… có cái gì đang đạp bụng mình…

Nó nhướng người dậy , đặc tay trước bụng và im lặng … chờ đợi điều gì đó bất thường… nhưng lại không có chuyện gì xãy ra…

Một lát sau , nó xuống dưới nhà để rót cóc nước uống… vô tình đụng phải cạnh bàn và…

- Á !!...

Nó vội xoa xoa hong của mình thì…

- Có… có cái gì đang đạp…

Nó lập tức đặc tay lên bụng mình…

Có vẻ việc cử động của đứa trẻ trong bụng nó đã làm nó có chút giật mình lẫn lo lắng…

- Sao… không lẽ…

Nó bặm môi, bàn hoàn nhìn bụng mình… vừa vui mừng lại vừa có chút sợ hãi…Rồi một mạch lái xe đến bệnh viện…

___________________________________
Bệnh viện ..

Sau khi làm xong các xét nghiệm… nó hồi hộp đi vào phòng bác sĩ để nhận kết quả….

- Cô đã có thai được 3 tháng rưỡi !

Nó như không thể tin vào tai mình, miệng lấp bấp , lòng dâng trào cảm xúc khó tả !..

- Bác…bác sĩ nói thật chứ !!?

- Đây là kết quả xét nghiệm, cô không tin thì có thể xem qua !

Nó run run tay, cầm lấy tờ thông báo kết quả…. Mắt long lanh vì những giọt nước mắt đang trực chờ trào ra….

- LÀ…. Là thật sao… tôi…tôi có thai sao !!?.... haha tôi có thai thật rồi…. tôi có thai rồi !!!

Nó khóc trong sự vui mừng và sung sướng, ngay lúc này nó chỉ muốn báo tin ngay cho Thái Phong biết rằng anh ấy sắp được làm ba rồi…

Nó nắm chặt tờ xét nghiệm , vui mừng khôn xiết nói không nên lời…

- Cám ơn bác sĩ…cám ơn bác sĩ
_______________________________________
Suốt cả quãng đường về nhà , nó không ngừng xoa bụng mình, miệng thì không hề tắt nụ cười

- Con à !!... má thật sự rất vui đấy… má không nghĩ là má đã có con đâu… nhưng bây giờ… má thật sự rất hạnh phúc… nếu ba con biết điều này thì nhất định sẽ rất vui cho xem…

Nó nhìn chiếc nhẫn cưới của mình và mĩm cười

- Thái Phong à … 2 ngày nữa anh sẽ về… lúc đó… em sẽ nói với anh !!!... gia đình chúng ta… nhất định sẽ rất hạnh phúc !...

Tức là ngày mốt thì Thái Phong mới đáp chuyến bay đầu tiên về … trong khi mọi thứ xãy ra…. Đều nằm trong NGÀY MAI….
_________________________________________________________
Mọi thứ đã tệ hơn khi Thảo Yên không thể chịu đựng mọi thứ như thế nữa …

Dù bên cạnh cô ấy là hắn… là Phạm Trung Hiền biết quan tâm và lo lắng hơn cho gia đình… Nhưng … vốn dĩ lòng hắn vẫn chưa quên nó… chưa quên Tử Kỳ … thì hỏi làm sao một người vợ YÊU THƯƠNG CHỒNG ĐẾN MÙ QUÁN như Thảo Yên có thể bỏ qua mọi thứ chứ ?

Trong ngày hôm đó…

Thảo Yên lạnh lùng … bước vào phòng … đến gần bàn làm việc của chồng, rồi kéo hộp kéo ra… cầm những tấm hình của Tử Kỳ lên…

Mĩm cười một cách ghê sợ…và xé chúng ra…

- Lý Tử Kỳ… cô hãy tạm biệt đứa con của mình đi… vì ngày mai… nó sẽ rời xa cô mãi mãi…. Haha..HAHAHAHAHAHA ~~~~

Tiếng cười ấy quá đáng sợ , quá kinh hãi…. Thảo Yên đã mất lí trí hoàn toàn… tại sao thứ tình cảm ấy lại có thể khiến một người thay đổi đến mức như thế… bất chấp mọi thứ … để trả thù !

Rồi cô ta cầm hột quẹt lên … bật lửa … và đốt trụi những tấm hình đó… miệng thì vẫn cười… nụ cười của sự chắc thắng và thõa mãn

- Tất cả là do cô !... có trách thì trách ông trời đi !... cô không thể nào thắng được tôi đâu… Lý Tử Kỳ à…. Mãi mãi là thế….
____________________________________

Tối hôm đó…

Hắn từ công ty lái xe về…

Mọi thứ vẫn diễn ra như bình thường… Thảo Yên vẫn là cô vợ hiền dịu và chu đáo với hắn. Vừa đặc chân đến cửa thì cô ta đã nở nụ cười cầm lấy tập hồ sơ trên tay của hắn và nói

- Anh vào nhà đi, em sẽ giúp anh đem cất chúng !!

Hắn gật đầu và đi vào trong

Bữa tối vẫn không có gì đặc biệt… là bữa ăn của gia đình gồm người chồng… vợ và đứa con trai nhỏ….
Nhưng hôm nay yên lặng hơn… Thảo Yên chỉ nhìn hắn… mĩm cười… tại sao vậy chứ !!

Hắn nhận thấy điều đó … và lên tiếng

- Em có chuyện gì à ?
- Đừng hỏi gì cả… anh ăn tiếp đi !!

Khuôn mặt lạnh lùng cùng cười như vô hồn cùa Thảo Yên không tránh khỏi làm hắn có chút lo sợ cô vợ của mình…

Hắn vẫn tiếp tục bữa tối, dù ánh mắt và nụ cười vẫn không hề rời khỏi hắn….

Trung Hiền kết thúc mọi việc, vương vai và đi vào phòng… ngồi vào bàn làm việc như thường lệ…

Thảo Yên thì dỗ Trung Đan … ngủ…

Nhìn con…

- Sẽ không ai có thể phá hoại gia đình của chúng ta… má sẽ không để cho những người đó cướp đi ba con đâu!!... Trung Đan à… con là con của Trung Hiền.. là đứa con duy nhất của nhà họ Phạm… má không cho phép ai ngoài con có thể TỒN TẠI ở đây cả…

Hắn lấy đóng tài liệu ra… nhưng vô tình làm rơi cây viết vào hộp kéo... và

Hắn đi thẳng ra ngoài với vẻ mặt cáu giận và lo lắng

- Thảo Yên !!!

Thảo Yên không hề giật mình… nhẹ dỗ con , quay lại nhìn hắn

- Suỵt !! Trung Đan chỉ mới ngủ thôi

Hắn vẫn mặc kệ, lo lắng kéo Thảo Yên đứng dậy

- Quyển sách anh để trong họp kéo ở bàn làm việc đâu rồi ?

Thảo Yên đưa mắt nhìn hắn… ánh mắt của sự tức giận

Cô ta nhếch miệng cười khẩy

- Tại sao anh lại lo lắng như thế !?... chỉ là một quyển sách thôi mà…

- NÓ RẤT QUAN TRONG VỚI ANH !!

Thảo Yên lấy tay hắn ra khỏi người mình…

giương mắt khiêu khích

- Làm gì anh phải nổi nóng như thế !!... mất quyển này thì mua quyển mới !
- Không thể nào !!

Thảo Yên bặm môi, cay đắng nhìn chồng

-Tại sao ?
- Vì…

Hắn tính nói nhưng khi nhìn vợ thì… rõ ràng là không nên

- Vì đó là kỉ niệm liên quan đến Tử Kỳ phải không ?

Hắn giật mình…

- Anh có nghĩ tới cảm nhận của em không !!!....

Hắn vẫn tiếp tục im lặng… sự im lặng của nỗi rây rức

- Anh có biết là em đã vui thế nào khi em nghe anh nói sẽ kết thúc với Tử Kỳ không ?...

- … ….
- Dù chỉ là thời gian ngắn nhưng suốt những ngày qua em đã rất hạnh phúc… em cứ tưỡng anh thật sự yêu thương em…. Thật lòng lo lắng cho gia đình này… Tại sao vậy !?

Hắn nhìn vợ… muốn nói điều gì để giải thích

- Anh..
- TẠI SAO VẬY HÃ ~~~~~~
- Em bình tĩnh lại đi !!

Thảo Yên hất tay chồng ra ,nước mắt lại rơi trong vô thức… nhưng rõ ràng đó là nước mắt của sự tức giận… nước mắt của người bị phản bội !!...

- Em sẽ coi như không có gì hết !!... chỉ cần anh nhìn em… và nói là… anh hoàn toàn không còn tình cảm gì với Tử Kỳ nữa là được rồi…

Thảo Yên đứng đó trong chờ ánh mắt của hắn… nhưng hắn lại không thể nhìn thẳng Thảo Yên mà thốt lên những lời nói đó…

- Anh…

Thảo Yên bật lùi về sau trong sự thất vọng và đau lòng biết mấy…

- Anh vẫn còn tình cảm với Tử Kỳ… tại sao vậy ?... em không thể thay thế hay sao ?... tại sao suốt 3 năm nay anh không hề thử đặc mình vào vị trí của em mà suy nghĩ nghĩ chứ ?.... em!... em là vợ anh… em cũng biết đau chứ !!!... TẠI SAO HẾT LẦN NÀY ĐẾN LẦN KHÁC ANH CỨ LÀM TỔN THƯƠNG EM VẬY HÃ ~~~~~~~~~~
-Thảo Yên à….
- Đủ rồi !!... em không muốn nghe gì nữa… ANH ĐI ĐI !!

Chắc do tiếng ồn quá lớn nên Trung Đan giật mình khóc lớn… Hắn nhìn Thảo Yên rồi nhìn Trung Đan… quá rối bời và không thể làm gì

Thảo Yên chỉ tay quát lớn

- EM BẢO ANH ĐI ĐI ANH NGHE KHÔNG HẢ ~~~~~~~~ ?

Hắn xấu hổ và ấy náy về mọi chuyện… chỉ còn cách đi ra chỗ khác để Thảo Yên có thể bình tĩnh mà suy xét lại….

Thảo Yên nhìn hắn đi… lòng lại càng đau hơn…

nắm 2 tay mình… tức giận đến run người…. nhìn Trung Đan đang khóc lớn trên nôi

- Lý Tử Kỳ… là cô ép tôi…. Chỉ cần cô không còn trên cõi đời này nữa thì Trung Hiền sẽ thuộc về tôi… Tử Kỳ… cô phải biến mất mãi mãi… đừng bao giờ trở lại nữa…
Cả buổi tối hôm đó, không khí căng thẳng và im lặng đến đáng sợ bao trùm lấy toàn bộ căng nhà của hắn…

Thảo Yên ngoài mặc vẫn coi như không có gì… nhưng cơn ghen tuông đang dần dần ăn sâu vào tâm trí… trong đầu cô ta giờ chỉ có 2 từ… TRẢ THÙ
Một đêm trắng… cho cả hai…

__________________________________________
Sáng hôm sau…

Hắn bước ra ngoài với khuôn mặt sầu não và mệt mõi

Thảo Yên ngồi trên ghế, mĩm cười nhìn hắn

- Anh thức rồi à ?

Hắn giật mình… nhìn vợ … rồi trả lời

- …ừ

-Anh ăn sáng đi ! em đã chuẩn bị xong rồi…

Hắn hoàn toàn không hiểu thái độ này có ý gì nữa… thà đánh thà mắng hắn thì hắn còn thấy tốt hơn là sự quan tâm và chăm sóc chu đáo như thế này…

- Anh ra ngoài trước !

Thảo Yên quay mặt đi… nuốt lấy sự vô tình của hắn… rồi tiếp tục nhìn chồng mình bước ra khỏi cửa…

- Anh sẽ hối hận… vì đã không đối xữ tốt với tôi…

Thảo Yên đứng dậy… cầm điện thoại lên và gọi cho Tử Kỳ, giọng nói cũng khác hoàn toàn với con người lúc này…

- Tử Kỳ !lâu không gặp rồi

- Thảo Yên ?
- ... chúng ta gặp nhau nói chuyện nha !... tôi sẽ đến chỗ cô !!
- … ừm

Cô ta nhếch mép cười khinh rẽ

- Để xem hôm nay … ai sẽ cứu cô !!

Thảo Yên tiến đến tủ đồ của mình , mở chiếc hợp màu lam ra… và lấy đôi găng tay… cùng con dao… Cẩn thận để vào túi xách và đi ra ngoài

_______________________________________
Trên đường đến , Thảo Yên có ghé qua một nơi…
Trong căn nhà khá lụp xụp , lại nằm ở nơi vắng vẽ… nhưng có vẻ cô ta chẳng sợ hãi mà ngược lại rất quyết đoán và đi vào trong

- Đây là 20 triệu , hãy đưa cho tôi loại thuốc độc nhất mà ông có !

Lão già mặt đã đầy nếp nhăn , lắm lét dòm cọc tiền rồi nở nụ cười vui vẻ nhận lấy và nói

- Được !! tôi sẽ lấy cho cô !

Nói rồi lão ta đi ra sau mở tủ … còn Thảo Yên thì ngồi đó , mĩm cười

- Của cô đây ! … đây là loại độc không mùi không vị… chỉ cần 1 giọt cũng đủ làm chết 1 người… cô hãy cẩn thận đấy…

- Đừng nói nhiều ! chuyện hôm nay tôi kiếm ông đừng để lộ ra ngoài đấy
- Đương nhiên ! tôi còn phải làm ăn nữa mà…

Cô ta cầm lấy lọ thuốc trong suốt đó , bỏ vào túi xách… đeo kính râm và bước ra ngoài

______________________________________
TING TONG….

Tử Kỳ đi ra mở cửa

CẠCH…

- Xin lỗi vì đã đến muộn, Yên có chút việc…

Nó nở nụ cười khách sáo

- Không sao… vào nhà rồi nói !

Nhưng cô ta không đồng ý

- Thôi !! ra ngoài với Yên một lát nhé !... Yên muốn dẫn Kỳ đến nơi này …

Nó có chút lo lắng, Vì hôm nay Thảo Yên trong lạ lắm… nhưng rồi cũng đồng ý

- Ừm… để Kỳ lấy túi xách đã…

Lập tức cô ta nắm tay nó

- Không cần đâu ! nhanh lắm…

Chưa kip đóng cửa thì Thảo Yên đã nắm mạnh tay nó kéo đi ra ngoài

- Yên à !! từ từ thôi… Kỳ đau lắm….

Nó cô gỡ bàn tay đang bóp chặt tay nó đến in lằng đỏ…

Thảo Yên kéo nó đến xe của mình thì buông tay , mở cửa… rồi dùng khuôn mặt “ Giả dối “ đó cười với nó

- Yên không cố ý đâu !! vì thật sự là rất gấp nên Yên mới như vậy… đừng trách Yên nhé

Nó có chút e dè… thái độ này là sao chứ ?... linh cảm cho nó thấy… sắp có chuyện gì đó xãy ra…. Nhưng nó lại không biết đó là điều gì…

- … ừm… vậy chúng ta đi thôi

Nói rồi nó bước vào trong xe , Thảo Yên phía ngoài khẽ nhếch miệng cười và vòng qua phía kia để lên xe
______________________________________
Thảo Yên cảm thấy AN TOÀN hơn khi nó chưa phát hiện ra điều gì bất thường lúc này… hành trình đưa người tình của chồng mình đến vực thẫm của tử thần… vẫn tiếp tục…

Dù là gì đi chăng nữa… nhưng thái độ hôm nay của Thảo Yên làm lòng nó có cảm giác bất an… nó luôn vòng tay che chở đứa bé trong bụng mình…

có lẽ sự cảnh báo của con mình chính là điều nó có thể giúp mẹ nó…

- Á !!~~~~

Nó thốt lên khi đứa bé trong bụng đạp liên tục không ngừng…

- Kỳ sao thế ?

Nó e sợ nhìn Thảo Yên… có thật sự nên nói rằng bản thân đang có thai không ?...

Còn riêng cô ta thì biết thừa… đứa bé đang đạp nó… nhưng để tránh mọi chuyện gặp rắc rối, Thảo Yên vờ như không biết

- Hay là cô đau dạ dày ?
- …chắc…chắc là thế…

Thảo Yên cười thầm trong bụng… “” có lẽ là cô ta chưa biết mình có thai thì phải !! “”

- Chúng ta sắp đến nơi rồi…có lẽ sau đó cô sẽ không còn biết đau nữa đâu !

Nó rợn người khi nghe Thảo Yên nói như thế….

- ….hả ?

Cô ta vội cười

- Không !! tôi nói là cô sẽ nhanh hết đau thôi !

Nó giật mình nhìn xung quanh… Thảo Yên đang lái xe rẻ vào con đường ra ngoại ô đầy cây và hoàn toàn vắng bóng người…Tại sao lại đến đây chứ !!!?

- Yên à !!... chúng ta đi đâu thế !?!...

Thảo Yên đưa mắt nhìn nó… khẽ nhếch miệng

- Đi đến nơi… mà cô phải đến…

Nó bàn hoàn và kinh hãi…

- Tôi… tôi muốn xuống xe…

Thảo Yên phớt lờ lời nó, tiếp tục lái… thậm chí còn tăng tốc

- TÔI NÓI TÔI MUỐN XUỐNG XE ~~

Thảo Yên quát lớn

- CÔ IM ĐI !!!

Nó quá hoãn loạn nên lập tức chồm tới giữ lấy volăng làm cho Thảo Yên mất tay lái và khiến xe bị lệch hướng

- CÔ ĐIÊN RỒI HÃ ~~~~~~

Rồi cô ta hất nó ra chỉnh lại tay lái

-NGỪNG XE ~~~~ CÔ CÓ NGHE KHÔNG HẢ ??
- KHÔNG !! CÔ CÓ BIẾT MÌNH ĐANG LÀM GÌ KHÔNG !!? CÔ MUỐN CHẾT À !!?

Nhưng nó không bỏ cuộc, vẫn kéo tiếp tay Thảo Yên , 2 người dằn co qua lại nên xe của họ đã vô tình trệch khỏi đừng và đụng phải cây
RẦM~~~~~~

- Á ~~~~~~

Thảo Yên nhúi người về phía trước nhưng cũng may là không sao… tinh thần có chút hoãn loạn… bàn hoàn nhìn qua chỗ Tử Kỳ

Nó vì sự dằn co lúc nãy mà đã tháo dây an toàn nên sau khi đụng phải cây , theo lực quán tính nó đã va đầu vào thành kiếng…. chãy máu và bất tĩnh
Thảo Yên run run tay… trán đẫm mồ hôi… lay lay người nó

- Cô…cô không sao chứ !!?.... Tử Kỳ à… cô

Nhưng nó không phải ứng… có lẽ cú va đập vừa nãy làm cho nó bị hôn mê bất tĩnh… trán vẫn còn chãy máu

Thảo Yên hoang mang… mở cửa xe… đi ra ngoài… vuốt tóc đang rũ rượi trên mặt, nhìn Tử Kỳ… nuốt nước bọt… nhắm mắt lại để lấy bình tĩnh…

- KHông thể dễ dàng như vậy được… cô ta chưa chết… mọi thứ chưa kết thúc…. Mình phải tiếp tục … bắt cô ta phải TRẢ GIÁ ~~

Nói xong Thảo Yên lo sợ , đi đến bên cạnh cửa của Tử Kỳ, mở xe mà quàng đầu dưới cánh tay nó… đỡ nó ra và lôi đi

Căn nhà nát đó… nơi mà Thảo Yên đã chọn làm nơi tiễn biệt nó chỉ cách chỗ xãy ra sự việc một đoạn đường , tuy là không xa nhưng nều không định được hướng đúng thì có đi cả trăm lần cũng không thể nào đến nơi

Cô ta dùng hết sức để đưa được nó đến căn nhà đó….

___________________________________________________
Nhắc đến Trung Hiền…

Hắn vì bực tức trong lòng mà đã lái xe ra ngoài để khuây khỏa …

Cùng lúc đó… hắn thoáng thấy chiếc xe mang biển số GH 4034 … đây chẳng phải là xe của Thảo Yên sao ?...

Trung Hiền lập tức lái xe đến gần hơn… thì thấy chiếc xe đã gặp tai nạn …

Hắn hoảng hốt , lập tức bước xuống xe và chạy tới…

Nhưng đến nơi thì không có ai trong đó…

Hắn càng lo lắng hơn khi trên kính trước của xe… có vết máu…

Đầu xe nát bấy do va đập mạnh vào cây… cộng thêm vết máu còn chưa khô in vết trên kính… hắn biết là …có chuyện không hay xãy ra… nhưng rõ ràng nhìn xung quanh thì không có bóng ai cả ??....
Lạ một nỗi… vết máu nằm ở phía ngoài… tức là… không phải vị trí người lái… vậy còn ai khác nữa sao ?....

Hắn bàn hoàn la lớn gọi

- THẢO YÊN… EM CÓ Ở ĐÂY KHÔNG ? ~~~~

Chỉ có tiếng vọng heo hút của hắn vang lại… tiếng gió xì xào của mùa thu lá rụng vàng cả khu rừng…
Càng nhìn hắn càng lo lắng hơn… có chuyện gì không hay xãy ra thì sao ?...

Hắn chạy khắp nơi hô to gọi lớn tên vợ mình… nhưng… không có động tĩnh gì… cả khu rừng… một màu vàng của lá úa….

__________________________________________________
SÂN BAY….

- ÔI !! VỢ YÊU À ~~~~ ANH VỀ RỒI ĐÂY ~~~~~~

Thái Phong la lớn giữa sân bay sau khi vừa đáp chuyến đầu tiên về nước…

Mọi ánh mắt ngạc nhiên lẫn lo lắng nhìn cậu trai trẻ này vui mừng khôn xiết lộ rõ ra mặc đang tươi cười hét lớn như một tên ngốc điển trai đấy…
Thái Phong bật điện thoại , nhìn vào list danh bạ

- Haha !! cô ấy mà biết mình về nhất định sẽ rất bất ngờ…
_____________________________________
Hắn vẫn tiếp tục cuộc tìm kiếm của mình… nhưng kết quả vẫn là hoàn tay trắng… nơi đây quá rộng… không thể tìm kiếm như thế này mãi được…

RENG….RENG….RENG….

Hắn giật mình …

Đây không phải điện thoại của mình….

Hắn lập tức chạy theo tiếng chuông….


Nhưng…. Gần đến thì… lại tắt….

Hắn không biết phải làm sao nữa… cố lục lọi trong đóng lá khô để tìm chiếc điện thoại ấy.

Ông trời không phụ lòng…

RENG… RENG…RENG….

Hắn nở nụ cười mừng rỡ, chạy đến gần nhặc chiếc điện thoại vùi dưới lớp lá…

- Chồng… Thái…thái Phong ?

Hắn bàn hoàn nhìn màn hình… trong đầu có thể nhanh chóng đoán ra… chủ nhân chiếc điện thoại này là… Tử Kỳ…

Hắn nhất máy

- Em yêu à !! bất ngờ không !! haha

Trung Hiền quát lớn

- CẬU CÒN TÂM TRÍ ĐỂ ĐÙA NỮA HAY SAO ?~~ TỬ KỲ GẶP CHUYỆN RỒI….
- Cái gì ?....
Sự bàn hoàn vả hoảng hốt hiện rõ qua sự im lặng đến đứng tim của Thái Phong. Tên đó chỉ kiệp thốt lên 2 từ “ Cái gì ? “ thì lập tức chạy ra ngoài lái xe nhanh như điên trong tâm trạng hết sức hoản loạn đến chỗ Trung Hiền.

Thái Phong hoàn toàn mất bĩnh tĩnh , đầu chỉ nghĩ đến mõi người vợ của mình , cậu ta đóng mạnh cửa và đạp ga chạy tới , tay quơ lấy điện thoại và nhấn tai phone đang gắn trên tai mình gọi đến cho hắn.

Trung Hiền vừa mới alo thì Thái Phong đã tỏ rõ sự căng thẳng và tức giận của mình qua câu gắt như vô vọng lẫn sợ hãi

- cậu đang ở đâu vậy hả ?

Hắn biết Thái Phong đang lo lắng nên cũng không làm mất thêm thời gian vì chính hắn cũng lo lắng không kém

- Hãy đến ngoại ô thành phố và rẽ vào con đường vắng phía tay trái .

Thái Phong liền tắt máy , đôi mày nhíu lại , ánh mắt ánh lên sự lo sợ nhưng đầy nhiệt huyết muốn đến nơi nhanh chóng để biết được sự thật lúc này …
Cậu ta gạt cần gạt , nắm chặc vôlang và đạp ga tăng tốc như bạt mạt … Sự hồi hộp không thể nào dứt khỏi người Thái Phong , chiếc xe lướt như vũ bão tiến thẳng đến khu rừng đó chỉ trong vài phút …

Chiếc xe Thái Phong thắng gắp KÉT~~~… tưỡng chừng như những đám lá khô dưới đất sắp bị chiếc xe ấy làm hoãng sợ nép về cả 2 phía . Cậu ấy lập tức bước xuống xe , chạy đến chỗ Trung Hiền với vẻ mặt tức giận , túm lấy cổ áo hắn và giương mắt hỏi gắt

- TỬ KỲ ĐÂU RỒI HÃ ~~~ ?

Trung Hiền điềm tỉnh dù cho cái nắm ấy có chút làm hắn giật mình .. Hắn gạt tay Thái Phong ra và cảnh cáo

- Chính tôi cũng là người muốn hỏi câu đó ! cậu hãy bỏ cái tính trẻ con đó đi mà cố giải quyết mọi truyện

Thái Phong lâm lâm tay như muốn đấm vào mặt hắn 1 cái thật đau điếng… nhưng rồi tay cậu ta nới ra … kèm theo đó là sự sợ hãi và lo lắng lộ rõ ra khuôn mặt điển trai ấy…

Thái Phong bàn hoàn nhìn chiếc xe bị tai nạn của Thảo Yên đang đâm xầm vào cây và bị trầy xát nặng…

- Chuyện gì đã xãy ra ?...

Trung Hiền bước đến đứng bên Thái Phong , nhìn vào chiếc xe và nói với vẻ trịnh trọng

- Đó là chiếc xe của Thảo Yên …

Thái Phong giật mình quay qua nhìn hắn , nhíu mày

- Không chỉ có cô ấy… mà còn có Tử Kỳ

Ánh mắt gây gắt hằn học của Thái Phong liên tục đổ dồn về Trung Hiền

- …. …

Trung Hiền đưa ánh mắt cũng đầy sự xót xa và căng thẲng nhìn ngược lại

- Tôi nghĩ là… Tử Kỳ đang gặp nguy hiểm…

Thái Phong trong lòng như kim châm , lại túm lấy cổ áo hắn 1 lần nữa , buông lời gây gắt

- TẠI SAO CẬU KHÔNG NGHĨ LÀ THẢO YÊN GẶP NGUY HIỂM MÀ LÀ TỬ KỲ HẢ ~?

Hắn hiểu ý Thái Phong, vì câu nói của hắn đang làm Thái Phong hiểu lầm , ánh mắt tức giận như muốn nuốt chững hắn đã đủ biết cậu ta yêu Tử Kỳ đến mức nào rồi … Trung Hiền nhìn Thái Phong bằng cặp mắt màu đen đầy sự chắc chắn và cam đoan nói

- Những thứ tôi nói đều có cơ sở , nếu cậu không muốn mọi chuyện trở nên nghiêm trọng hơn thì hãy bình tĩnh mà giải quyết mọi chuyện một cách thông minh hơn đi ! Đừng có ở đó mà lên giọng ghen tuông vào giờ phút này

Thái Phong tức giận giơ nắm đấm lên , trợn mắt nhìn hắn … Nhưng khi thấy thái độ bình tĩnh đến đỗi ngạc nhiên,không chút né tránh của hắn… cậu ta biết chắc những lời hắn nói … đều là sự thật ,
Thái Phong từ từ hạ tay và buông lỏng những ngón tay đang nắm chặt ấy … vẻ mặt bớt căng tức … nhưng đổi lại là sự tuyệt vọng và đau xé tâm can sau khi biết toàn bộ sự thật đấy

Xét về mối quan hệ thì có lẽ cả 2 tên điển trai và thông minh này không mấy tốt đẹp… Nhưng giờ thì họ đang đi trên cùng một con thuyền… họ cần dẹp bỏ mọi ân oán mà tập trung tìm được người con gái đó …

Khi những người thông minh giải quyết theo cách thông minh thì bạn chỉ có thể thốt lên trong sự ngưỡng mộ và phụ nể mà không thể nói thêm lời nào cả… Trung Hiền và Thái Phong được biết đến như những mẫu người toàn diện kiểu về ngoại hình lẫn đầu óc … Vì thế trong thế sự này mà 2 tên này thể hiện bãn lĩnh của mình rất …. Đàn ông…
Trung Hiền lên tiếng

- Khu rừng này cả bốn phía đều có thể nhìn thông suốt …Tuy nhiên. ở đây có rất nhiều ngã rẽ, mỗi ngã rẽ lại có những con đường khác … nếu cứ mù quán mà tìm từng ngã một…

Hắn ngập ngừng e sợ… Thái Phong tiếp ý

- ,,,Nếu cứ tiếp tục tìm như thế thì chỉ phí thời gian mà lại chẳng có kết quả… sát xuất thất bại cao

Trung Hiền tỏ ý đồng tình , quay nhìn Thái Phong

- Chúng ta phải tìm được điểm mấu chốt của vấn đề..
- …. Nhất định sẽ còn dấu vết để lại..

Thái Phong nhìn hắn gật đầu , hắn đáp trả bằng nụ cười đắc chiến , cả hai lao vào cuộc tìm kiếm với phong thái chuyên nghiệp

Thái Phong bình tĩnh nhìn xung quanh khu rừng, trong khi Trung Hiền thì đến gần chiếc xe mong tìm thêm manh mối…

Ánh mắt tập trung của cả hai thể hiện được quyết tâm của họ … Nhưng… những dấu vết ấy rất khó phát hiện…vì khu rừng đang độ vào thu… lá liên tục rơi xuống phủ đầy khắp nơi… dù có dấu tích thật… nhưng có lẽ đã bị che mất … Hơn nữa , khu rừng lại quá rộng lớn …

Họ sẽ tìm ra ?
_________________________________

Trong lúc Thái Phong và Trung Hiền đang cố gắng tìm ra vị trí của Thảo Yên và Tử Kỳ thì…

Tại căn nhà tồi tàn… đầy máu lạnh …

Thảo Yên trói nó ngồi lên chiếc ghế đặc giữa căn phòng tróng lóc lại cũ kĩ , cùng ánh sáng lập lòe chen qua những khung sắt ở cửa sỗ… quả thật trong nó quá nhợt nhạt với miếng vải cột ở miệng , cùng tay bị trói ra phía sau, đôi chân bị sợi dây thừng quấn chặt vào thành ghế…. Nó hoàn toàn không thể phản khán hay la hét được…

Thảo Yên dù vẻ ngoài vẫn điềm tĩnh ngồi đối diện với nó, nhìn bộ dạng yếu ớt và khốn khổ của nó … nhưng trong lòng lại đang run rẫy và sợ hãi trước những sự việc chuẫn bị diễn ra…

Cô ta mím chặt môi, nhắm mắt lại vàhi1t một hơi thật sâu… rồi trừng mắt nhìn nó , nhếch môi cười , gắt giọng

- Tử Kỳ à … tôi muốn bắt cô muốn sống cũng không được… chết cũng không xong !!

Rồi Thảo Yên nhẹ nhàng đứng dậy , vẻ mặt lạnh đến sởn tóc gáy với ánh mắt hằn học như muốn trách muốn hận nó… Cầm ly nước trên tay ,, cô ta tạt thẳng vào khuôn mặt nhỏ nhắn đã lấm tấm mồ hôi cùng vết máu còn in trên trán nó

ÀO ~~

Nó nhắm nhắm mắt… vẻ khó chịu… đau đớn sau sự va chạm đến điên người vừa nãy cùng vết thương còn hằn phía trên… Nó đưa đôi mắt còn mờ mờ ảo ảo của mình cùng vẻ mệt mõi về phía Thảo Yên…

Nó muốn thốt lên nhưng…

- a..ưm…

Nó giật mình , kinh hãi khi nhìn thấy miếng vải đang cột chặt miệng nó … rồi ánh mắt không tưởng lại đổ về Thảo Yên như đang chờ đợi một sự giải thích hợp lý của cô ta

- Cô tỉnh rồi sao ?...

Lời nói sắt lạnh đấy… đang được thốt ra từ miệng của Thảo Yên.. nó đang nghĩ rằng bản thân đang nghe lầm… ánh mắt ươn ướt nhìn cô ta một lần nữa…

- Cô không ngờ à ?... hay cô không tin nỗi ?...

Nó bật nghẹn trong cổ họng vì thái độ lạnh lùng đến đáng sợ của Thảo Yên … hàng vạn câu hỏi bật lên trong đầu nó … Tại sao lại làm như vậy ?.. Tại sao Thảo Yên lại trói mình … Tại sao cô ấy lại có thể lạnh lùng đến như thế ?... Tại sao …tại sao và tại sao… ?

Nó chỉ có thể gởi đến Thảo Yên sự thất vọng của mình qua ánh mắt … Lời không thể thốt , tay không thể cử động… chỉ có thể nhắm mặt lại mà không chấp nhận sự thật này

Thảo Yên tiếng đến trước mặt nó , bóp chặt chiếc cầm nó , ngước lên và nhìn chầm chầm vào đôi mắt đang ánh lên sự đau khổ trong mắt nó … miệng nhếch cười rồi nói
...............................................................
bạn đang đọc truyện tại chúc các bạn vui vẻ
....................................................................
- Cô thật là ngu ngốc !

Ánh mắt đang lãng tránh của nó bõng dừng lại , thay vào đó là cặp mắt căng ra nhìn Thảo Yên với sự kinh ngạc đầy xót xa

Thảo Yên đắc ý , lại tiếp tục lời cay cú của mình

- Từ trước đến nay… tôi chưa hề coi cô là bạn , trong lòng tôi… cô lúc nào cũng là một kẻ ĐÁNG GHÉT !

Đến câu này thì Thảo Yên lại càng bóp chặt cầm nó , sự tức giận lan xuống cả đôi tay của cô ta

- Muốn hỏi tại sao sao ?...

Nó vẫn im lặng , không la lối hay tức giận gì cả … chỉ là nó quá kinh ngạc nó quá hãi hùng cái hình ảnh của Thảo Yên… một cô gái từ hiền dịu lại có thể trở thành một người như vậy

Càng nhìn nó Thảo Yên lại càng hồi tưởng về những việc đã xãy ra… Trung Hiền… vốn không hề quên người phụ nữ này… Thảo Yên nghiến răng vẻ mặ lộ rõ sự tức giận đáng sợ

BỐP ~~

Bàn tay nhỏ nhắn nhưng đầy sức mạnh của Thảo Yên vừa giáng vào má nó 1 bạt tay,,,,

Tử Kỳ không nghĩ là còn đủ sức để vùng vẫy chóng trả hay trừng mắt nhìn lại… nó chỉ còn có thể ngã theo chiều bạt tay ấy … đầu tóc rủ rượi và gò má đỏ ững lên và rát bõng sau cái tát ấy

Nó chưa kịp hoàn tĩnh thì thảo yên bóp chặt cổ nó như muốn ăn tươi nuốt sống con người trước mắt… miệng nhấp nháy nói , giọng cay đắng

- Tại sao là cô chứ không phải là tôi !!!... tại sao trong lành anh ấy chỉ có mỗi mình cô. Tại sao mọi thứ tốt đẹp đều dành cho cô còn tôi thì KHÔNG ~~~…

Nó đã quá mệt sau những điều vừa xãy ra… nó nhắm mắt quay mặt sang trái, cố không nhìn vào mặt Thảo Yên

Cô ta khựng tay… nới tay khỏi cổ nó và tháo vải khỏi miệng nó …

Nó bàn hoàn xoay mặt lại … trong đầu lóe lên 1 suy nghĩ… chắc rằng… Thảo Yên đã nghĩ lại

Nhưng… mọi thứ chẳng đi đến đâu cả… cô ta lấy mảnh vải đấy ra cũng vì cô ta muốn vấn đáp nó một cách trực tiếp

Nó… mệt nhọc để nở được một nụ cười vui vẻ với cô ta … rồi thều thào cố nói

- Thảo Yên à !

Cô ta trừng mắt gắt nó

- Cô đừng cười với tôi bộ dạng đó !! tôi thật sự ghê tỡm nó .

Nó vẫn mặc kệ

- Chúng ta đã có quá nhiều hiểu lầm…
- HIỂU LẦM ?

Thảo Yên gắt hỏi lại , tỏ sự bất đồng và tức giận vì sự nhận định ấy

- Cô nghĩ cô đang nói gì thế hả ?... hiểu lầm sao ?.. hứ ! còn tôi thì nghĩ là cô đang CỐ TÌNH ĐẤY !

Nó mím chặt môi, nhắm mặt lại…

- …. …
- Cuộc sống của tôi đã bị cô phá hủy từ 3 năm trước…. là cô bước vào cuộc đời anh ấy… là cô đã lấy trái tim anh ấy… cô đã làm cho tôi phải sống trong cuộc sống gia đình với sự lạnh nhạt của chồng mình cô BIẾT KHÔNG HÃ ~~~~

Thảo Yên bước từng bước đến gần nó, ánh mắt đầy xót xa và đau khổ trên mặt cô ta làm nó còn chua xót hơn… Đôi mắt như sắp khóc của cô ta lại hằn lên tia lửa cay đắng và tức giận nhìn chầm chầm vào nó … sự than trách trong lời nói của Thảo Yên khiến nó phải quay mặt đi không dám đón nhận…

- Tôi sẽ giết đứa bé đó….

Tiếng nói lạnh lùng ấy vang lên như một lời tuyên thệ sát nhân của cô ta… nó giật mình quay lại nhìn Thảo Yên trong cơn sững sốt và hoản loạn…
miệng bắt đầu đọng đậy lấp bấp

- Yên… Yên nói gì ?

Thảo Yên vẫn dùng đôi mắt đấy nhìn nó , giương mài cười

- Nghiệt chủng ấy… không đáng sống trên cõi đời này

Tử Kỳ ánh lên sự tức giận trước câu nói của Thảo Yên , nó thể hiện sự phản khán và cảnh cáo thông qua tiếng nói run run đến nghẹn ngoài trong sự hoản loạn vả giận dữ

- CÔ KHÔNG THỂ LÀM NHƯ VẬY ~~~
- TẠI SAO LẠI KHÔNG THỂ !!?

Thảo Yên lập tức trả lời …rồi cô ta trừng mắt như phát hiện ra điều gì…

- Cô đã biết mình có thai ?

Nó khựng lại … ánh mắt có chút bối rối giật mình và lo sợ...

Thảo Yên cười lên 1 tiếng

- Quá ra là như vậy…cũng tốt !... biết rồi thì sẽ ĐAU ĐỚN HƠN…

Nước mắt đang đọng ở mi nó bật trào ra….

- Yên….
- Cô và con cô sẽ sớm gặp nhau thôi…

Nó sững sờ trước lời nói đầy lạnh giá đó…

- Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt ấy ! cô và đứa con đó cũng không đáng sống trên cõi đời này nữa !!

Nó nói trong tiếng nghẹn ngào

- Tại…tại..sao phải làm như vậy ?
- CÒN DÁM HỎI TẠI SAO ?~ cô quả thật không biết liêm sĩ là gì mà !!

BỐP !!~

Lại 1 bạt tai đau đến điếng người vừa gián xuống đôi má còn ững đỏ rát buốt của nó… khóe miệng của đã rĩ những giọt máu đầu tiên chảy dài ở khóe miệng

Nó chưa kịp quay mặt lại thì Thảo Yên đã tiếng đến cạnh bàn …. Và cầm lọ thuốc độc … TRONG SUỐT ấy lên… nhìn chầm chầm vào nó cười 1 cách đáng sợ

Nó bàn hoàn sau cơn choáng ván, mắt lờ đờ nhìn về cô ta

Thảo Yên từ từ chậm rãi buông lời nói

- Cái này… sẽ giúp mẹ con cô ra đi được thanh thãn …

Nó trợn mắt lên nhìn ,rồi lắc đầu liên tục với vẻ mặt như không cam tâm , nước mắt bật trào ra

- Đừng mà…. !!!... Thảo Yên… tôi van xin cô… cô đừng làm vậy mà… !!!... đứa bé vô tội mà… !! người cô hận là tôi… chỉ cần cô tha cho đứa bé… sau này nhất định tôi sẽ để cô mặc xữ lí…
-
Thảo Yên nhếch mép cười rồi bóp chặt cầm nó …

Nó gào lên trong sự sợ hãi

- ĐỪNG MÀ…~~~~
________________________________
Nhắc lại bên Thái Phong và Trung Hiền

Họ đã tìm được một hướng đi sau cuộc hợp tác. Dù mọi vết tích đang bị lá khô che lắp… nhưng không thể nói là không thể tìm ra.. Chiếc điện thoại của Tử Kỳ làm rơi nằm ờ phía Đông Nam của khu rừng…. tức là khu vực tìm kiếm được thu hẹp . Tuy nghiên như thế vẫn chưa đủ , vì hướng này có đến 9 ngã rẽ … và mỗi ngã rẽ có đến 3 con đường riêng… Không gian tĩnh mịch càng làm họ rối hơn… nhưng cuối cùng họ không còn lựa chọn nào cả , đi đến từng ngã 1 và….

“ Hơn nữa không có vết tích của xe chạy qua đây… có thể loại trừ họ di chuyển trên quảng đường dài .. “
“ Tức là họ chỉ trong khu vực ngắn …ở đây có 9 ngã , nhưng nhìn kĩ thì chỉ có 3 ngã là con đường thẳng dài , 6 ngã còn lại tuy là như thế nhưng nếu để ý thì chúng chỉ là che mắt , thật tế là ngắn hơn… “
“ Vậy… chúng ta chia nhau ra tìm “

Niềm hi vọng lóe lên trong đầu cả 2 , họ hì hục , bán mạng chạy thật nhanh khắp nơi hô to tên 2 người kia … nhưng

Trung Hiền thỡ 1 cách mệch nhọc, mồ hôi lấm tấm đầy trên trán cùng chiếc áo ướt đẫm mồ hôi chạy tới phía Thái Phong … Hắn cuối thời thở hồn hển rồi ngước lên nhìn cậu ta cũng đang trong tình trạng tương tự

Thái Phong mĩm cười…

- Chỉ còn 1 ngã rẻ nữa thôi !!

Đứng trước ngã 3 cả 2 như tìm thấy được đích đến sắp gần kề… họ quyết định đi chung với nhau … nhưng không phải đường thứ 1
Sau khi quay về ngã 3 … họ chợt nghe tiếng kêu lớn

- ĐỪNG MÀ ~~~ THẢO YÊN….

Tiếng hét thất thanh lẫn sợ hãi vừa vang lên chính là tiếng của Tử Kỳ , Cả Trung Hiền và Thái Phong đều cùng 1 tâm trạng… lo lắng đến tột độ … lòng họ thật sự đã rối như tơ vò , vì tiếng kêu ấy có nghĩ là thật sự Tử Kỳ đang gặp chuyện … họ phải thật nhanh chóng để tìm ra được nơi đó trong khi còn đến 3 con đường… họ không thể chạy lần lượt được nữa vì sẽ không kịp mất…

Đây là lúc sẽ do số phận quyết định

Trung Hiền và Thái Phong chia làm 2 ngã… ai sẽ là người đến được ? ai sẽ là vị thần hộ mạng cho nó ?...

RẦM…

Thái Phong không kịp nghĩ ngợi gì , vừa thấy căn nhà thì lập tức bước đến đá phăng chiếc cửa trong sự lo lắng căng thẳng tột độ …

Rồi cậu ta khựng lại khi nhìn thấy cảnh tượng đang diễn ra trước mắt … tim nhói lên khi Tử Kỳ đang nằm dài trên đất với bộ dạng kiệt sức nhìn mình trong vô vọng…

Trong khi Thảo Yên đứng đó nhìn Tử Kỳ mà không mảy may đối hoài hay giúp đỡ…

Thái Phong hoan mang , chạy đến bên nó … tay đỡ Tử Kỳ vào lòng và nhìn vợ mình với đôi mắt đen tuyền đang ươn ướt … giọng run run nghập ngừng vì nghẹn lời

- Em sao vậy…. !!?!

Nó được gặp Thái Phong trong giây phút này thì đã quá may mắn rồi… giờ còn được anh ấy ôm chặc trong tay… còn gì hạnh phúc hơn…

Nước mắt nó âm thầm rơi cùng nụ cười toại nguyện nhìn chồng…

Tim cậu ấy nhói lên khi nhìn thấy nụ cười ấy… đau như dao cắt… chỉ còn biết ôm chặt vợ mình hơn trong đau đớn …

- Tử Kỳ à….

Nó dồn chút sức còn lại của mình mà nắm chặt tay Thái Phong , miệng thều thào lên tiếng

- Em..xin lỗi

Nó nhăn mặt vì cơn đau quặn đến trong người

- Á ~~

Thái PHong sợ hãi , hốt hoãn nhìn Tử Kỳ mà tay run run

- Em đừng làm anh sợ !!.... em sẽ không sao đâu !!

Thảo Yên lên tiếng , giọng lạnh lùng và đáng sợ

- Cô ta sẽ không còn sống được bao lâu đâu !

Thái Phong tức giận quay qua ném cho cô ta một ánh nhìn đầy phẫn nộ và tức tối

- Cô nói cái gì vậy hả ?

Thảo Yên lại cười… tiếng cười như đang khiêu khích Thái Phong

- Cô ấy đã uống lọ thuốc độc mà tôi đã chuẩn bị sẵn… chỉ vài phút nữa thôi…cô ta và đứa con của mình… sẽ vĩnh viễn..rời khỏi thế giới này…
- Yên… !

Thái Phong đưa cặp mắt như mất hồn của mình với trái tim như bị xé tan nát ra nhìn về cô vợ đáng thương đang nằm trên tay mình mà lòng đau như cắt… nước mắt bật rơi ra trong tuyệt vọng

Tử Kỳ dùng sức nắm lấy tay Thái Phong đặc lên bụng mình… và nói

-Em định sẽ nói với anh về con của chúng ta khi anh về… nhưng…

Cơn đau nhói lên làm nó trong khổ sở hơn… Thái Phong vẫn nhìn vợ trìu mến dù lòng đang xót xa đau đớn

- Có lẽ… đã muộn rồi…. em… em không thể chăm sóc anh được nữa….

Thái Phong run rẫy lau những giọt nước mắt trên khóe mi của vợ… mặt cũng không kìm nỗi sự rây rức bản thân mà rơi lệ

-Em đừng khờ như thế.. anh đã nói là không bao giờ làm em khóc nữa mà… chúng ta sẽ nhanh chóng về đến nhà… em sẽ khỏe lại ngay thôi… con chúng ta sẽ được ra đời mạnh khỏe… em phải cố gắng lên….

Nó vẫn mĩm cười dù hiện giờ nó rất mệt…

- ừm… anh phải chững chạc hơn nữa đấy… anh đã là ba rồi… không có em ở bên… anh phải tự chăm sóc bản thân …em mệt quá…

Nói tới đó thì đôi mắt nó chỉ còn lim dim không còn nhìn rõ Thái Phong nữa

- Em muốn ngủ….

Thái Phong liền lay người nó , hoàn toàn mất bình tĩnh mà chìm đấm trong lo sợ

- Em không được ngủ… em phải thức… anh còn rất nhiều điều muốn nói với em… anh không để em ngủ đâu… anh

BỊCH….

Đôi tay nó…bõng mất sức mà buông rơi xuống đất…

đôi mắt khẽ nhắm lại…

nụ cười HẠNH PHÚC vẫn đọng trên môi…

Thái PHong đứng lặng người , trời đất như tối sầm lại… ánh mắt không che nỗi sự đau đớn và cay đắn đến điếng người…. xót xa đau lòng biết mấy mà nhìn vợ

Thái Phong ôm chặt nó vào lòng… hôn nhẹ lên mái tóc của vợ… rồi bật khóc không thành tiếng….

Thảo Yên lại bật cười… tiếng cười ấy vang vọng cả căn phòng yên ắng …. tiếng cười của sự thỏa mãn và toại nguyện….

- TẠI SAO LẠI LÀM NHƯ VẬY ~~~~
TẠI SAO LẠI LÀM NHƯ VẬY ~~~~

Thái PHong thét lên trong sự đau đớn của mình , nước mắt cay đắng ấy đang chảy dài trên đôi má của cậu ta… cùng với sự tức giận đang sôi trong người cậu ấy

Thảo Yên vẫn cái giọng lạnh đến rợn tóc gáy ấy nói

- Cô đáng bị như thế !!

- TẠI SAO CÔ LẠI CÓ THỂ ĐỘC ÁC ĐẾN NHƯ VẬY ~~~~ THẢO YÊN !!!... TẠI SAO VẬY HẢ ~~~~~~~~~~~~

Cô ta nhếch mép cười

- Tôi làm như thế cũng giúp cậu thôi… cô ta đã lừa mọi người quá nhiều… kể cả cậu nữa ! Thái Phong…
- CÔ ĐỪNG NÓI NHÃM , TÔI KHÔNG CHO PHÉP CÔ NÓI VỢ TÔI NHƯ THẾ !

Sự gay gắt và tức giận hiện rõ trong lời nói của Thái PHong trước sự lạnh lùng và thờ ơ của con người máu lạnh đang đứng trước mắt. Cô ta vẫn cứ bình tĩnh, cười khinh nó và tiếp tục giọng điệu vừa nãy

- Cô ta vẫn còn qua lại với chồng tôi….

Thái Phong như không kìm nỗi cơn nóng giận trong người… 1 bạt tai đánh Thảo Yên phải loạn choạn và ngã xuống đất .

BỐP ~~~~

Cô ta nhắm mắt lại, cố trút bỏ cái cảm giác đau tê tái vừa mới đọng trên mặt rồi quơ tay lau vết máu đang rĩ từng giọt trên khóe miệng …đứng dạy và không quên nhìn Thái PHong mà tiếp tục châm chọt

- Cái thai ấy… cũng là của Trung Hiền… cô ta đã lừa
YÊN !!

BỐP ~~~~~~

Bạt tay này còn mạnh hơn cả cái vừa rồi… Thảo Yên cảm nhận rõ sự đau đớn trong cái bạt tai ấy… mạnh đến nỗi… đủ làm cô ta phải gục xuống… không thể lập tức quay lại mà trả đũa

Thái Phong giận đến run người hận đã không thể đánh chết cô ta để trả thù cho vợ…

- Tôi cảnh cáo cô… nhất định không để cô yên đâu… cô đã giết cô ấy thì nhất định phải bị trừng phạt !!!

Thảo Yên cười khẩy , nhìn Thái Phong

- Tôi đã làm như thế thì cũng đã tính đến chuyện bị trừng phạt… vậy … tội gì tôi không làm cho cô ta phải sống dở chết dở như thế…hahahahaha

Ngay lúc đÓ…

Trung Hiền phía ngoài lao vào trong …

Thảo Yên giật mình và kinh ngạc nhìn về phía hắn…

Trung Hiền nhìn vào tàn cuộc…. nó đang nằm yên bất đọng trên mặt đất … Trung Hiền 1 mạch chạy đến bên nó trong vẻ lo lắng và mất thần … nhìn Tử Kỳ mà bật trào nước mắt…

Thảo Yên vốn không muốn làm điều gì nữa… nhưng khi thấy Trung Hiền chạy đến bên nó thì lòng lại đau nhói mà nổi lòng ghen ghét….

- Trung Hiền à….

Hắn vẫn không quay lại… chỉ nắm chặt tay nó mà xót xa… đau đớn

Ánh mắt đau khổ khi thấy chồng minh đang lo lắng và đau lòng trước cái chết của Tử Kỳ thì giờ lại chuyển sang sự hận thù và căm ghét đang ươn ướt lệ và mất bình tĩnh của mình

Cô ta quơ lấy con dao trong túi xách và chạy đến như một tên điên đâm thẳng vào người nó

Nhưng….

- Á ~~~~

Đôi mắt sợ hãi của Thảo Yên bàn hoan buông tay ra khỏi cán dao đang đâm thẳng vào ngực của Thái Phong …. Những giọt máu đang chảy ra thắm đẫm chiếc áo …

- Anh…

Không gian như lắng động … mọi thứ dừng lại hẳn kể từ khi con dao ấy đâm vào người Thái Phong…. Đôi tay run rẫy của Thảo Yên chỉ còn biết mặc cho nó

Thái PHong nhíu mài trong sự đau đớn nhìn Thảo Yên

- Dù còn sống… hay đã mất… tôi vẫn mãi bảo vệ… cô ấy…người vợ… của tôi…

Thái Phong mĩm cười trìu mến quay đầu nhìn Tử Kỳ … tay lê đến đôi tay vợ… nắm chặt… không buông

- Chỉ cần anh còn sống… thì anh … nhất định… sẽ bảo vệ em đến cùng… Tử Kỳ à…

Máu vẫn tiếp tục chảy… khuôn mặt nhợt nhạt và đôi môi khô cằn vì vết thương của Thái Phong đang làm cậu ta dần tê liệt … nắm chặt tay vợ… mĩm cười… và gục xuống…

Thảo Yên sợ hãi… bật lùi về sau…. Nhìn bàn tay nhuốm máu của mình mà tự bật khóc…

Trung Hiền đứng phía ngoài… bàn hoàn và kinh hãi trước những gì mà người vợ của mình đã làm….

Hắn tiến đến trước mặt Thảo Yên… cô ta ôm chầm lấy hắn mong cầu sự chấn an và tha thứ…. Nhưng

BỐP ~~~~

Lại 1 bạt tay nữa… nhưng đó là bạt tai đầu tiên mà Thảo Yên cảm thấy đau đến thế…. Trung Hiền… vừa đánh mình… một cái tát không mạnh nhưng đủ làm tâm can cô ta nhói

Đôi mắt ngỡ ngàng rưng rưng nhìn hắn

Trung Hiền lạnh lùng và ghê tỡm con người đó….

Miệng lạnh lùng lên tiếng

- Cái này anh đánh LÀ vì Tử Kỳ !!

Thảo Yên quay mặt , trợn mắt nhìn Trung Hiền…

- Vì sự mù quán và ngu ngốc của em mà Em đã làm cô ấy tổn thương quá nhiều … và còn cướp đi sinh mạng của của cô ấy một cách nhẹ nhàng như thế…

- Anh..

BỐP ~~~~

Thảo Yên gục mặt quay đi vì cái tát bất ngờ vừa giáng xuống từ tay hắn 1 lần nữa

- Cái tác này… anh đánh vì Thái Phong

Cô ta chỉ có thể nhìn hắn mà nghẹn lời trong sự đau đớn … Hắn cũng thế,…. Đánh vợ mình… đâu có đơn giản gì…

- Lại một lần nữa vì sự thiếu suy nghĩ và ghen tuông của mình mà em đã cướp đi người vợ của cậu ta và giờ thì đã đi mạng sống của chính cậu ấy..

- …. Không phải….

Hàng lệ tuông rơi vì những lời chua chat và trách móc ấy của Trung Hiền , làm Thảo Yên phải lặng người trong chua xót... như có kim châm vào tim

BỐP ~~~~

-Còn cái tát này là anh tát vì em…

Nó cuối mặt quay đi… không hề nhìn hắn… ngậm ngùi mà đau đớn

- Em đã sai ngay từ khi bắt đầu, tình yêu không phải là ghen ghét và trả thù… tình yêu là sự cảm thông và chia sẽ từ 2 phía…

Dù đã cố không mở lời nhưng lời nói của hắn làm cho Thảo Yên phải trổi dậy mà tức giận

- VẬY ANH ĐÃ TỪNG CHO EM CƠ HỘI ĐÓ CHƯA ?~~~~

Hắn điềm tĩnh nhìn vợ trả lời

-Anh đã cho em cơ hội… nhưng em đã không nhận nó..

Cô ta bàn hoàn… bật lùi về sau trong sự sững sốt

- Anh nói cái gì…

- Sau lễ cưới của chúng ta… anh đã khẳng định trong lòng rằng tình cảm của anh và Tử Kỳ sẽ như gió bây hết đi… vì anh đã là người có gia đình… và đã có một người vợ… anh luôn muốn chăm sóc tốt cho em… nhưng chính em đã đẩy anh ra bằng thứ tình cảm ghen tuông mù quán của mình…

Thảo Yên chớp chớp mắt bàn hoàn

- Em luôn cho rằng anh còn nghĩ tới Tử Kỳ… luôn nghi ngờ và cố làm anh cảm thấy cuộc sống gia đình với em quá ngột ngạt… điều đó là lí do mà anh đã nghĩ đến việc sẽ quay lại với Tử Kỳ.

Thảo Yên ngồi bệch xuống đất trong sự thất vọng và đau khổ

- Em…em sai rồi

Cô ta bật khóc như một đứa trẻ… nhìn Thái PHong và Tử Kỳ mà chạnh lòng…

- Em đã đi quá xa…. Em …anh ơi em phải làm sao đây !!!?....

Thảo Yên nắm chặt tay hắn cầu xin khẩn thiết… mong được sự bảo vệ và che chở của hắn…
______________________________________________
Ò É Ò É….

Chiếc xe cứu thương nhanh chóng đưa cả 2 vào bệnh viện…

Đương nhiên là Trung Hiền… đã không tố giác Thảo Yên trước cảnh sát và khẳn định đó là một sự ngộ sát … Trung Hiền và Thảo Yên đến nơi thì đã thấy họ như thế nên gọi chi viện…

Lời khai trùng khớp với dấu tích ở hiện trường… vì hắn đã dàn xếp “ để giúp Thảo Yên “ thoát tội.

Thái Phong được đưa vào phòng cấp cứu …

Trong khi nó thì… chuẩn bị được đưa đến phòng khám nghiệm… để xác định nguyên nhân mất
Nhưng… chuyện không ngờ đã xãy ra…

Rõ ràng đã tắt thở… rõ ràng đã chết… nhưng

- ..ưm…đây…đây là đâu…

Đôi chân trần bước xuống giường… loạn choạn bước ra ngoài cùng với chiếc đầu nhức như búa bổ…

CẠCH…

- Á ~~~~~~ ma~~~~~~~~

NHỮNg viên bác sĩ chuẩn bị vào phòng thực thi thì phát hiện bệnh nhân của mình đang đứng sờ sờ trước mắt còn có thể nói chuyện… họ thi nhau bỏ chạy trong sự sợ hãi

_______________________

Bọn họ la toán lên chạy khắp hành lang không ngừng la lớn

- Nạn nhân phòng khám nghiệm tĩnh dậy…. ~~~~~~

Thảo Yên và Trung Hiền đang ngồi bất an bên ngoài thì nghe tiếng hét của họ… bật đứng dậy trong sững sốt, vội chạy đến xem
_____________________________________

Nó không hiểu chuyện gì đang xãy ra… phải chăng đây là một đoạn đường trước khi nó bay lên thiên đường…

Nó đi ngang qua phòng phẩu thuật… nhìn qua khe kính nó thấy Thái Phong đang nằm bất động trong đó … các bác sĩ đang cố gắng cứu cậu ta trong cơn nguy kịch vì mất máu quá nhiều

Nó như muốn quỵ xuống trước cảnh tượng đó…

Thái Phong… Thái Phong lại ra nông nỗi này… tại sao… ?....

Nó bật trào nước mắt , áp tay vào kính đau xót nhìn Thái Phong….

- Thái Phong …..~~~~

Cả Trung Hiền và Thảo Yên đều khựng bước và bất động trước việc nó vẫn còn sống và đang khóc trước phòng phẩu thuật của Thái Phong…

không ai biết trước được điều gì... tại sao Tử Kỳ lại có thề tĩnh lại ?.. tại sao mọi thứ sắp đi vào cái kết thì giờ lại vụt lên... Thái PHong... sẽ không sao ?... hay đổi lại sự ra đi của nó... chính là sự ra đi của Thái Phong.... !!
Khi nụ cười là niềm đau và hạnh phúc là những giọt nước mắt… nó mới biết thật sự không thể nào đánh mất Thái Phong một lần nào nữa…

Khoảng cách giữa nó và chồng mình mỗi lúc một xa hơn…

Nó cảm thấy mình bơ vơ… lạc lõng … nó đang rất sợ… chưa bao giờ nó thấy nỗi sợ lại có thể khiến bản thân nó rơi vào cảnh khốn đốn như vậy…

Lòng nó quặng lại… đau như cắt khi thấy Thái Phong vẫn chưa qua khỏi cơn nguy kịch… hoặc là anh ấy sẽ tỉnh lại… hoặc là ra đi mãi mãi .,… cái khoảng cách mong manh mà xa vời ấy như quặng xé tim can nó… đau biết mấy.. nước mắt nó rơi … khóc than trong vô vọng…

La..là….là Tử Kỳ..

Thảo Yên khựng lại… miệng lấp bắp … tay run run chỉ về phía Tử Kỳ…

Trung Hiền cũng giật mình.. khi nhìn thấy nó đang còn sống mà đứng sờ sờ trước mắt. Hắn đẩy Thảo Yên ra phía sau… trấn an cô ta rồi nhanh chân bước đến gần nó

Đôi tay lo lắng nhẹ chạm vào vai nó…

- Tử Kỳ…

Nó quay lại… nước mắt nhạt nhòa khóe mi, nhìn hắn.. lòng lại cÀng đau hơn

Nó nắm chặt tay áo hắn, khóc lớn mà trách than

- Tại sao lại như vậy… tại sao Thái Phong lại xãy ra truyện.. TẠI SAO VẬY HÃ ~~~~ trung Hiền cậu nói đi… chuyện gì đã xãy ra chứ…

Hắn ôm nó vào lòng… tay vỗ an ũi…

- Kỳ đừng kích động … cậu ấy sẽ không sao đâu…
- Tại sao…Tại sao chứ !!!.....

Nó vẫn khóc suốt kể từ lúc bắt gặp Thái Phong trong phòng phẫu thuật… đôi mắt sưng đỏ và thân thể mệt nhoài… nó như gần gục ngã …đang cố bám trụ mà hướng mà hướng về Thái Phong

Thảo Yên từ từ bước đến.,.. vẻ mặt ấy nấy và đầy xót xa nhìn nó

Tử Kỳ đẩy Trung Hiền ra… vẻ mặt biến sắt… nhìn Thảo Yên trong cay đắng…

-Tử Kỳ à…
- Cô đi đi…

Nó giận dữ khi thấy cô ta tỏ ra lo lắng và quan tâm
- Tôi không cố ý làm Thái PHong bị thương đâu!!...
Cô ta nắm lấy tay nó , như đang cầu xin sự tha thứ



Nhưng nó đã hất tay cô ta ra và nhìn Thảo Yên với ánh mắt thù hận đang rưng rưng ứa lệ

- Lại là cô !!.... cô hại tôi chưa đủ sao ?... TẠI SAO CÔ LẠI HẠI THÁI PHONG NỮA HẢ !?... CÔ MUỐN GIA ĐÌNH TÔI TAN NÁT THÌ CÔ MỚI HÃ LÒNG HAY SAO ?~~~~

- Không phải… Tử Kỳ… tôi xin lỗi… cô đừng như thế nữa….

Thảo Yên nhìn nó chua xót và đầy hối hận, giọt lệt của tội lỗi cũng rơi xuống khi nhìn thấy nó

Tử Kỳ đau lòng… giờ lại càng đau lòng hơn… tại sao những tai họa đó không đỗ lên đầu nó… tại sao lại bắt những người xung nó phải gánh chịu… tại sao lại cố tình cướp đi người nó yêu thương như thế…… Tại sao….

Tim nó nhói lên như sắp vỡ tung ra… đau đến mức chỉ muốn chết đi mà thôi…

Lúc ấy…

Đèn phòng phẫu thuật vụt tắt… cánh cửa mở toan ra… bác sĩ bước ra ngoài

Nó vội chạy tới , vừa lo sợ vừa run rẫy hỏi

- Bác sĩ…chồng tôi sao rồi…

Cả hắn và Thảo Yên cũng lặng người chăm chú nhìn bác sĩ

Còn ông ấy thì… tháo khẩu trang ra.. nhìn nó và tỏ sự ấy nấy cùng thương cảm

- Chúng tôi đã cố hết sức rồi… cậu ấy mất máu quá nhiều… nếu cậu ấy không tỉnh lại….e là không qua khỏi đêm nay…

Biết gì không ?... điều nó lo sợ nhất… cũng đã xãy ra rồi… Thái Phong… sẽ không qua khỏi đêm nay…
Thảo Yên … hắn… và cả nó… đều như người mất hồn… hoảng hốt , bàn hoàn và …

BỊCH…

Nó đã ngất xĩu khi chưa kịp nói hay khóc được lời nào… tất cả… đã vượt quá sức chịu đựng của nó… nó gục ngã xuống đất… với giọt nước còn dang dở trên mi…

___________________________________________

Chuyện về Thái Phong … đã là một cú sóck

Tử Kỳ lại đang hôn mê trong phòng…

Mọi thứ như đang tối sầm trước mắt Thảo Yên…

- Anh à… em… em đã giết người rồi… anh à….

Cô ta nắm chặt lấy tay chồng hoan mang lo sợ…

Hắn ôm chặt Thảo Yên vào lòng

- Anh sẽ không để em xãy ra chuyện gì đâu… sẽ không sao…
- Em sợ lắm…

Bác sĩ đi ra từ phòng nó… mặt trịnh trọng nói với hai người họ

- Cô ấy đã uống phải loại nước có chưa chất gây tê liệt cơ thể từ hoa Dục LAn … đây là loại hoa có độc tố rất mạnh, nó có thể làm con người bị ngừng thở trong một thời gian… rất may là chỉ với liều lượng nhỏ nên mới bảo đảm tính mạng… nếu nghĩ ngơi nhiều sẽ không sao.. chúng tôi đã súc ruột cho cô ấy rồi

Làm phiền bác sĩ rồi…

Trung Hiền liền quay mặt nhìn Thảo Yên, vẻ nghiêm chỉnh

- Em nên tự cảm thấy may mắn khi đó không phải là thứ thuốc độc thật
- ….em

Trung Hiền thở mạnh… như trút được 1 gánh nặng… nhưng khi nhìn về phía phòng Thái Phong thì… lòng hắn lại có nỗi niềm riêng

“” Thái PHong… cậu đừng trách Thảo Yên… cô ấy chỉ vì sự mù quán của mình mà gây ra sự việc này… tôi sẽ chăm sóc Tử Kỳ… cậu hãy yên tâm mà ra đi… “”

Với việc ra đi của Thái Phong… không phải tất cả đều nuối tiếc… mà còn có sự hài lòng … từ phía Trung Hiền… Sẽ không còn ai cản đường của hắn nữa… giấc mơ bấy lâu nay của hắn sẽ sớm thành hiện thực… vì thế.. nụ cười thầm của hắn luôn thường trực trên môi…

________________________

Đã 8 giờ tối…

Nó vẫn chưa tĩnh…

Mọi thứ có vẽ như sẽ kết thúc như thế…

Sự đau thương sẽ không tránh khỏi … sự mất mát quá lớn ấy… làm sao có thể chịu đựng nỗi… nó mạnh mẽ nó đầy nghị lực … nhưng mất đi điểm tựa vững chắc… một bờ vai tin cậy… của chồng… thì đó là một sự tàn nhẫn dành cho cuộc đời của nó… nó đã làm gì sai… tại sao mọi thứ không thể chấm dứt… tại sao lại không thể cho nó hạnh phúc… tại sao lại cướp đi tất cả của nó như thế…. Tại sao…

- Thái PHong… THÁI PHONG…THÁI PHONG~~~~~~~~

Nó trong cơn mê sản đã hét lên, đủ thấy nó đang lo sợ đến mức nào… nó giật mình tĩnh dậy… dù còn mệt nhưng nó hoảng hốt nhìn xung quanh… nhìn đồng hồ thì đã hơn 8h… nó đã nằm ở đây gần 3 tiếng… thời gian đó… nó đã quá phí phạm … nó không cần biết chuyện gì nữa… một mạch chạy ra khỏi phòng … tìm đến Thái PHong
________________________

Tại căng phòng yên tĩnh … nơi Thái PHong đang nằm với chút hơi thở cuối cùng của mình… bất tĩnh
Trung Hiền khẽ mở cửa … bước vào.

Nhẹ nhàng đến cạnh chỗ Thái PHong… ánh mắt của hắn như đang thỏa mãn và hài lòng với sự bất động của cậu ta

Nhìn Thái Phong rồi lạnh lùng lên tiếng

- Đáng ra cậu nên đi sớm hơn … cậu đã giành lấy Tử Kỳ quá lâu rồi.. cô ấy không thuộc về cậu.. ngay từ lúc bắt đầu , trái tim cô ấy, người cô ấy yêu là tôi. Cậu chỉ là người thay thế tôi mà thôi…

Dù là bất tĩnh nhưng những gì tên hèn hạ ấy nói… Thái Phong đều có thể nhận thức được… nhịp tim của cậu ấy bõng tăng nhanh… có lẽ đó là sự tức giận

Hắn vẫn tiếp tục

- Cậu không còn sống được bao lâu nữa… Tử Kỳ sẽ nhanh chóng ngã vào lòng tôi thôi… HAha… yên tâm… tôi sẽ chăm sóc cô ấy thật tốt… đương nhiên.. đứa con của cậu cũng dậy… tôi sẽ nhanh chống tiễn nó theo cậu….

Tình hình có vẻ nguy kịch hơn… nhịp tim của Thái Phong loạn cả lên, đập liên hồi… tình trạng này dễ dẫn đến suất huyết não… Trung Hiền biết chứ !!!

Nhưng… hắn vẫn tỏ ra như không có gì

- Thái Phong… cậu không đáng để cô ấy yêu!! … cậu sắp chết rồi… hay là… để tôi tiễn cậu một đoạn

Trung Hiền thật đáng sợ… ánh mắt của hắn đầy rẫy sự hận thù và sát khí… tay từ từ bóp chặt cổ Thái Phong…

Cậu ấy không thể phản ứng gì ngoài trừ việc làm cho tín hiệu của máy đo nhịp tim vang động và đập dồn dập…

Bàn tay càng bóp chặt cỗ họng Thái Phong… đến mức tín hiệu nhịp tim… đã rơi vào tình trạng… yếu … chỉ còn vài nhịp… nhẹ và…

CẠCH

Hắn giật mình quay lại…. nhìn thấy Tử Kỳ thì hoảng hốt rút tay lại…

Tử Kỳ lo sợ chạy đến … đẫy Trung Hiền ra trong tức tối…

- Cậu đang làm cái gì vậy hã ?

Hắn chớp mắt.. lấy lại bình tĩnh… nhìn nó … tỏ vẻ như vô tội

- Hiền chỉ muốn đến xem cậu ấy ra sao thôi..

- Tôi không cần… cậu đi đi

Lòng hắn tức tối , hận không bóp cổ chết được thái Phong… hắn quay lưng đi, bỏ ra ngoài

( hãy ấn nút play nhạc )

Nó bàn hoàn… đau đớn… nhìn chồng mà xót xa…
Nó ngồi xuống cạnh Thái Phong… nắm lấy đôi tay to lớn và ấm áp của Thái Phong… nước mắt lặng lẽ rơi… giọng nghẹn ngào …đứt đoạn

- Anh à… !!!... là em đây.. là Tử Kỳ đây… Anh biết không… em có rất nhiều điều muốn nói với anh… có rất nhiều thứ muốn cùng làm với anh… Anh nói… sẽ mua cho một một ngôi nhà thật lớn… anh hứa là sẽ hát cho em nghe nữa mà… anh còn nhớ không....

Đáp trả … vẫn là sự im lặng…

Điều đó khiến nó đau lại càng đau hơn… nó nắm chặt tay Thái Phong… áp lên đôi má của mình mà khóc

- Chúng ta chưa có nhiều thời gian bên nhau , em đã đối xữ rất tệ với anh… em chưa bù đấp được… em rất muốn anh có thể tỉnh lại… em hứa là sẽ trở thành một người vợ yêu thương anh bằng chính con tim của em… sau này… khi con của chúng ta ra đời… anh sẽ dậy con cách chơi piano… còn em sẽ dậy con cách nấu ăn thật ngon…Chiều chiều… gia đình chúng ta sẽ cùng ra ngoài ngồi ngắm hoàn hôn… anh thấy có hạnh phúc không ?.... Anh trả lời em đi…

Nước mắt nó không ngừng rơi… tay thì cố nắm chặt bàn tay chồng…. ôm ấp cái hi vọng hão huyền rằng Thái Phong sẽ tỉnh lại… Nó vẫn nhìn Thái Phong… như trách như mắng… như xót xa… như đau lòng…. Nó đau lắm… nó gào lên trong nỗi sợ và đau đớn

- KHÔNG PHẢI ANH ĐÃ NÓI LÀ KHÔNG LÀM EM KHÓC SAO ~~~~ ? TẠI SAO LẠI ĐỂ EM ĐAU LÒNG VÀ KHÓC NHƯ THẾ NÀY HÃ !~~~~ ANH NÓI ĐI CHỨ !!! TẠI SAO LẠI CỨ IM LẶNG NHƯ VẬY… ANH CÓ BIẾT EM ĐAU LẮM KHÔNG !!?... TẠI SAO NGƯỜI NẰM NÓ KHÔNG PHẢI LÀ EM MÀ LÀ ANH CHỨ !!!... TẠI SAO VẬY HẢ… TẠI SAO…tại sao…

nÓ gục đầu khóc như một đứa trẻ , nó ôm chặt cánh tay Thái Phong… và cứ thế khóc…cứ thế trách… cứ thế mà đau

- Em không thể để anh đi như vậy./… em không cho anh đi đâu… anh nói là anh yêu em lắm mà… tại sao lại bỏ em mà đi chứ !!... chúng ta đã có con rồi… anh không thể bỏ mặc 2 mẹ con em như thế được…. anh không phải là loại người đó phải không… anh nhất định sẽ không làm như thế đúng không…. Thái Phong à…. Thái Phong…. Anh nói đi… anh TRÃ LỜI EM ĐI…..

Nỗi đau ấy không phải chỉ mình nó cảm thấy… chính Thái Phong cũng đau đớn không kém… cậu ấy muốn tỉnh dậy ngay lúc… cậu ấy muốn tiếp tục sống để chắm sóc… để bảo vệ Tử Kỳ… cậu ấy cũng muốn làm rất nhiều chuyện cho Tử Kỳ…. nhưng… khoảng cách… cơ hội quá mong manh…. Cậu ấy đã … gần đi đến tận cùng của thế giới… đã sắp rời xa cái thế giới này mất rồi…

Nó dù chỉ 1 giây cũng không hề buông tay khỏi Thái Phong , nước mắt nó đã thắm đẫm áo của cậu ấy …. Nhưng cậu ấy vẫn chưa đáp trả nó…

Trời đã quá khuya… màn đêm yên tĩnh chỉ còn tiếng khóc của nó và những lời trách móc đáng thương của nó đang nĩ non bên cạnh chồng…. Nó kể về những kỉ niệm của 2 người… nó nói lên những lời thật lòng từ trái tim mình… nó dành hết tất cả tình cảm để nói với Cậu ấy… nó chỉ muốn cậu ấy hiểu… muốn cậu ấy quay về…. với nó
- Thái Phong à…. Anh thật sự rất quan trọng với em… em không biết nếu mất anh em sẽ ra sao nữa… em không biết mình còn có đủ nghị lực để sống tiếp hay không !!!.... em không biết… em luôn được che chở và bảo bọc bởi anh… em chưa bao giờ nghĩ rằng… ngày nào đó em phải đối mặt với việc sẽ mất anh như thế này… em đau lắm… EM ĐAU LẮM… như chỉ muốn chết đi cho xong…. Thái Phong à…. Em không muốn mất anh đâu… anh quay về với em đi… chúng ta sẽ lại như trước…. anh à…. Anh tĩnh lại đi…. Anh đừng bỏ em đi như thế…. Em yêu anh nhiều lắm………~~~~

CHÍNH LỜI YÊU ĐÓ… CHÍNH TÌNH CẢM ĐÓ… ĐÃ LÀM KỲ TÍCH XÃY RA….

- Thái…Thái PHong…anh…

Nó giật mình…. Lấp bấp… nhìn vào ngón tay đang nhúc nhích cử động của Thái Phong… mà lòng nó vui mừng sung sướng lập tức gọi bác sĩ….

- BÁC SĨ… BÁC SĨ… ANH ẤY TĨNH RỒI… ~~~~

Tiếng cười hạnh phúc của nó tràn ngập cả căn phòng… nhìn Thái Phong mà vui mừng bật khóc….
_________________________________________
Thảo Yên nghe tin Thái PHong tỉnh dậy thì lòng đã bớt đi một nỗi lo lớn mà mừng rỡ… ôm chằm lấy Trung Hiền mà khóc

Còn hắn thì… thất vọng… lòng cay cú… nhìn tàn cuộc mà không thề nói gì….

Họ đi vào phòng…

Bác sĩ đang khám lại cho Thái PHong

Nó đứng bên cạnh… hạnh phúc khôn xiết …

- Đúng là kỳ tích !!!.... bệnh nhân có ý chí sống rất cao… có lẽ … điều gì đó đã khiến cậu ta muốn sống đến như vậy… chúc mừng…

- Cám ơn…cám ơn bác sĩ… cám ơn

Cả 1 đêm… nó chìm ngập trong những giọt nước mắt…. nắm lấy tay Thái Phong mĩm cười mà rơi lệ…

Thảo Yên… e dè bước đến… biết là xấu hổ… biết là ấy nấy… nhưng cô ta vẫn đến gần nó… mà nói lời xin lỗi

- Xin lỗi… đã làm cho gia đình Kỳ phải xãy ra nhiều biến động như vậy.,.. Thành thật… xin lỗi…

Nó đã từng hận cô ta … nó đã từng muốn đâm chết cô ta vì Thái Phong… nhưng… giờ điều đó không quan trọng nữa… Thái Phong không sao… mọi thứ đã qua rồi… dù sao.. Thảo Yên cũng vì quá yêu chồng mình nên mới làm những chuyện như thế…
Nó không nói gì… không nhìn cô ta… chỉ nắm lấy tay chồng mình.,… xiết chặt

Thảo Yên cũng biết là không nên nói gì nữa… cô ta quay mặt đi… bước ra ngoài…

Trung Hiền nhìn nó và Thái Phong… dù chạnh lòng… dù có chút tức tối… nhưng… mọi chuyện không nên tiếp tục nữa… cô ấy đã tìm được hạnh phúc của mình… hãy buông tay đi…

Hắn bước ra ngoài… đóng cửa lại....

________________________________________
Nó đã ngủ thiếp đi , gục đầu trên giường của Thái Phong….

Ấm áp thật… cái lạnh đã đi qua… dường như có một ai đó đã quàng khăn cho nó… cảm giác ấy… rất dễ chịu…

Rồi có một nụ hôn của gió… khẽ chạm vào tóc nó… nhẹ nhàng và đầy triều mến…. nó mĩm cười… ngủ thiếp đi

-Anh sẽ bảo vệ em…sẽ không bao giờ làm em khóc… và sẽ… không rời xa em nữa…

Người chồng mà nó yêu quý… người chồng quan trọng nhất trên đời của nó… đã quay trở về… đã không bỏ rơi nó… đã thật sự…. về bên nó..
___________________________________________

Chuyện về Thảo Yên… giữa cô ta và Tử Kỳ… đã kết thúc… hận thù… ân oán… đã tan theo mây khói… giờ họ là những người bạn tốt của nhau… Sự trừng phạt... lớn nhất chính là sự cắn rứt của lương tâm... dù đã được tha thứ... nhưng trong lòng Thảo Yên... vẫn không thể nào trút bỏ mọi thứ mà sống thoải mái được... điều đó còn đáng sợ hơn... và đau đớn hơn.,...

Khi một ai đó phạm sai lầm… không phải cứ cố gắng trừng phạt và dồn người đó vào thế cùng thì gọi là giải quyết… mà giải quyết… chính là cách chúng ta biết tha thứ lỗi lầm… và cho họ con đường sữa sai…. Ai cũng có lầm lỗi… tất cả đã là quá khứ… vậy đừng vùi dậy nó nữa mà hãy chôn lấp nó đi… tiếp tục hướng về tương lai…

Sóng gió cuối cùng cũng đi qua… hạnh phúc đã mĩm cười với Tử Kỳ

Nó và Thái Phong đã sống hạnh phúc với nhau … 6 tháng sau… một bé gái dễ thương… ra đời…. đứa bé ấy … tên là Chung Thái Nghi

Hình này đã được thu nhỏ. Click vào đây để xem hình ảnh lớn. Kích thước ảnh gốc là 800x600.

Trung Hiền và Thảo Yên đã tìm thấy hạnh phúc riêng của bản thân…. Họ cũng có một gia đình hạnh phúc … mối quan hệ của 4 người… đã trở thành những kỉ niệm đẹp…

____________________________

- Nghi à !!!... con đừng đi lung tung đó…
- Dạ !!!...

Nó cẩn thận dặn con khi có dịp đến thăm gia đình Trung Hiền vào một ngày chủ nhật cuối hạ của 5 năm sau

Đứa bé dễ thương đó … đang tò mò tìm hiểu xung quanh căn nhà … do bất cẩn nên

ẠCH !!

- Ui da !!!...
- Có sao không ?

Ôi đúng thật là… cô bé Thái Nghi đã đọng lòng trước cậu nhóc Trung Đan đó… bàn tay Trung Đan chìa ra trước mặt Thái Nghi… tinh khôi như một vị hoàng tử nhí… đang muốn dìu lấy cô công chúa nhỏ…

Thái Nghi nắm lấy bàn tay ấy… đứng dậy… rồi Trung Đan bỏ đi

- … … …

Để lại cho cô bé rất nhiều hoài tưỡng và…. sự mến mộ

Câu chuyện khép lại… với kết thúc như vậy đó…
Tình cảm của 2 đứa bé ấy… sẽ là sợi dây vô hình… kết nói mối tình của Tử Kỳ... và Trung Hiền... trước kia...
The end
Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Trang Chủ