Snack's 1967
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Tiểu thuyết - Đánh cắp tình yêu - trang 8

Chương 22: Thân mật ở chung

Cùng sống chung trong một tập thể nhỏ, mấy ai có thể tránh được những lời đồn đãi thất thiệt, càng không thể mơ tưởng dùng một tay khống chế nó, nhưng nếu quá mức ngăn chặn, không chừng lực sát thương nó bộc phát ra còn mãnh liệt hơn.

Muốn hoàn toàn rời xa chuyện đồn đãi thị phi, biện pháp duy nhất chính là tự động hòa nhập, hòa tan giữa cái tập thể nhỏ bé này, nếu ai không làm được điều ấy, thì đành xin mời tiếp tục chịu đựng! Chẳng phải có câu nói như thế này ư: Cuộc sống giống như bị cưỡng J (cưỡng gian), nếu không thể chống cự thì nên học cách hưởng thụ.

Làm nhân viên ở tập đoàn Phương thị, buổi sáng mỗi khi đi làm, có hai loại việc phải làm, thứ nhất là: Quét thẻ chấm công[1], thứ hai là: Buôn chuyện! Tin tức buôn chuyện bên trong công ty so với tin tức nhật báo trung ương còn quan trọng hơn gấp n lần, nếu ai không đuổi kịp bước đi của cơn thủy triều chuyện tám, chỉ có thể chứng minh một điều – You’re out!

Lúc trước bởi vì sự kiện “Phòng thư ký”, nhân viên công ty đều bàng quan đối với chuyện bà tám, khi trao đổi với nhau đều vô cùng cẩn thận, chỉ sợ liên lụy đến bản thân. Sau khi lễ Nô-en qua đi, lời đồn đãi lại yên lặng nảy sinh trong các không gian nhỏ ở công ty, đến khi bùng nổ sự kiện trưởng phòng quan hệ xã hội đánh nhau, lời đồn đãi rốt cục không thể khống chế được, liền như cỏ mọc sau mưa, bắt đầu điên cuồng sinh trưởng, lan tràn, cho đến khi bao phủ hết mọi người.

Phương thị là một tập đoàn lớn, nhân viên làm việc ở tổng bộ lại đông đúc, nếu muốn đi giải quyết chuyện tọc mạch lớn nhỏ phỏng chừng dùng thời gian một ngày cũng không xong, vì vậy đại bộ phận người có hiểu biết đều nằm trong bảng xếp hạng tám chuyện, thậm chí là tám chuyện nhất trong lịch sử từ trước đến giờ.

Sau lễ Nô-en, tên của Giản Tình thường xuyên được lưu truyền qua lại bằng miệng lưỡi nhân viên Phương thị, bất kể là phòng uống trà, buồng vệ sinh, hay là nhà ăn nhân viên, chỉ cần cẩn thận một chút là có thể đào ra được vô khối chuyện lớn nhỏ về cô nàng Giản Tình. Từ chuyện lớn như cô là người ở nơi nào, học ở trường nào, tốt nghiệp ra sao, đến chuyện nhỏ như cô cao bao nhiêu, cân nặng bao nhiêu, cho đến đồ ăn mà cô thích ăn nhất, đủ thứ chuyện linh tinh vặt vãnh.

Từ sau khi trưởng phòng xã hội Bạch Lị Lị đột nhiên thôi việc, cái tên Giản Tình ở công ty thậm chí còn thường xuyên xuất hiện trên Internet, QQ, MSN, RTX[2], hộp thư điện tử,… Tóm lại, trong bảng xếp hạng tin tức buôn chuyện ở công ty, tất cả đều bị một căn bệnh truyền nhiễm gọi là “Giản Tình” cuốn hút, hơn nữa mọi người cũng không vội vàng chữa bệnh, ngược lại thái độ càng tích cực làm cho bệnh độc lan truyền nhanh hơn!

Giản Tình vừa khởi động máy tính, đã được báo là có thư mới đến trong hộp thư công ty. Cầm trên tay tách cà phê vừa pha, cô rê chuột mở email tên là: “Mọi người cùng đoán xem”. Trang chủ vừa load xong, Giản Tình liền phun ngay một ngụm cà phê lên màn hình.

Người đẹp Giản kinh hồn bạt vía, vội vàng buông cái tách, rút khăn tay ra lau miệng, cả người tỏa ra sát khí. Sau một trận luống cuống tay chân, cô mới lấy lại bình tĩnh, mím môi đọc kỹ thư đến.

“Mọi người cùng đoán xem:

Nhân vật nóng hổi gần nhất mà công ty chúng ta đang nói đến, đương nhiên chính là Giản Tình – người đẹp Giản. Chắc rằng mọi người cũng không lạ gì cô ấy, nhưng mọi người có biết người đẹp Giản có mối tình đầu khi nào không? Mọi người có biết cô ấy có bao nhiêu bạn trai rồi không? Không biết à, vậy hãy thử đoán xem, đoán trúng có thưởng, mọi người hãy nhiệt tình nêu lên quan điểm của mình…”



Phía dưới email còn có rất nhiều comment, có người đoán cô có số bạn trai nhiều như một đội bóng rổ, có người lại đoán nhiều như đội bóng đá, còn có người đoán kỳ quái hơn là cô một năm thay đổi vài người!

Xem xong email, Giản Tình cảm thấy choáng váng, rốt cuộc là ai phát tán cái email quái lạ này? Đúng là đồ rỗi hơi! Trước kia cũng có một ít lời đồn đãi nhằm vào cô, nhưng chỉ nói bóng gió, không thì cũng là lỡ miệng nhắc đến, còn bây giờ đã thành trực tiếp chỉ tên day mặt!

Kỳ thật trải qua đợt rèn luyện gần đây, cô cảm thấy bản thân đã luyện thành mình đồng da sắt, đối với lời đồn đãi quá đáng cô hoàn toàn có thể xem như không biết, nhưng cái email mười phần châm chích hôm nay, cô xem xong vẫn cảm thấy tức giận.

Cô biết chuyện tám ở công ty sau khi Bạch Lị Lị đi thì càng lan truyền dữ dội, nói bình thường một chút là vì cô xinh đẹp nên được Phương boss coi trọng, quá đáng một chút lại là cô dùng hết thủ đoạn khiến cho Phương boss chú ý. Tóm lại, chuyện tám về cô cơ bản đều dính dáng đến Phương boss.

Thậm chí còn có người thông minh bắt đầu nghi ngờ quan hệ của Phương Khiêm và cô, căn cứ chính xác nhất chính là lúc Bạch Lị Lị và cô gây gổ ở văn phòng, kết quả là Bạch Lị Lị phải từ chức còn cô lại không việc gì, vững vàng làm vị trí trưởng ban như cũ, không có nửa điểm lung lay.

Tuy nhiên, cũng có người kể lại khi đề cử trưởng phòng quan hệ xã hội mới, từng có một vị quản lí ở trước mặt Phương boss đề nghị Giản trưởng ban thay thế chức trưởng phòng, lại bị Phương boss nghiêm khắc răn dạy một phen, nói rằng tập đoàn dùng người đâu phải trò đùa!

Kết quả này đã đánh tan rất nhiều ngờ vực vô căn cứ về quan hệ của bọn họ. Nhưng làm người yêu của Phương Khiêm, Giản Tình sao lại không hiểu ý đồ của anh. Trưởng phòng quan hệ xã hội là người cần xuất đầu lộ diện, thường xuyên đi xã giao, Phương Khiêm sao có thể dễ dàng để cô ở bên ngoài tươi cười cùng người đàn ông khác, anh không chấp nhận đề nghị đó là điều đương nhiên.

Tóm lại những phỏng đoán thật thật giả giả nhiều không kể xiết, Giản Tình cũng bắt đầu thấy buồn bực. Cô từng thảo luận với Phương Khiêm về vấn đề này, nhưng Phương Khiêm luôn miễn cưỡng đáp: “Muốn ngăn chặn miệng bọn họ vô cùng đơn giản, ngày mai chúng ta công khai quan hệ, lời đồn đãi tự nhiên sẽ biến mất.”

Gặp thái độ này của anh, Giản Tình cũng chỉ có thể bất lực thở dài. Công khai quan hệ cần có dũng khí, nhưng ở thời điểm này, cô thật sự chưa chuẩn bị xong.

Đang lúc Giản Tình còn trong trạng thái ngẩn ngơ, cách đó không xa Tiểu Lâm đã lặng yên không tiếng động đi đến bên người cô: “Chị Tình, chị xem email chưa?”

Giản Tình buồn bã liếc nhìn cô một cái, gật đầu: “Xem rồi, em đoán bao nhiêu?”

Tiểu Lâm suy nghĩ một hồi, nói: “Em đoán chị chỉ có hai người.”

Vừa nói xong, lại thấy cô lắc mạnh đầu: “Không phải, em không nói về email đó, mà là cái khác!”

“Còn nữa sao?!” Giản Tình kinh ngạc mở to mắt, nghĩ thầm nếu thêm vài cái email như vậy nữa chắc cô điên mất .

Lâm Kiều Kiều cúi người xuống bàn cô, mở hộp thư, nhanh chóng tìm ra một email khác, tiêu đề viết rõ ràng “Áp-phích tuyên truyền.”

“Công ty sắp triển khai áp-phích tuyên truyền của quý này, người được chọn cơ bản đã xác định, trưởng ban Giản Tình ở phòng thị trường là nhân vật nữ chính…”

Giản Tình xem xong không nói được lời nào, sợ ngây người, phía sau email viết cái gì, cô không còn tâm trí để đọc nữa.

Áp-phích gì chứ? Chẳng phải lúc trước cô đã từ chối Lý Duy ư? Cái gì gọi là “người được chọn đã xác định”!! Công ty đã xác định , cô là đương sự, sao ngay cả một chút tin tức cũng chưa nhận được?

“Tiểu Lâm, chuyện này là thế nào?” Sửng sốt hồi lâu, Giản Tình vẫn không hiểu gì bèn hỏi Tiểu Lâm bên cạnh.

“Em cũng vậy, buổi sáng mới đọc qua, em tưởng chị đã nhận được thông báo rồi.” Nhìn bộ dáng mù mờ của Giản Tình, Tiểu Lâm cũng cảm thấy kỳ lạ.

“Đâu có thông báo gì, nếu em không nói cho chị biết, chị cũng không chú ý đến.”

“Làm sao bây giờ, email đều đã được gửi đi, Phương boss chắc chắn cũng nhận được rồi.”

Giản Tình day day huyệt thái dương, trong lòng cảm thấy phiền muộn, hình như gần đây mọi chuyện có vẻ rất kỳ quái…

Buổi tối Phương Khiêm không đi xã giao, nhưng cũng không thể về đúng giờ. Giản Tình tan tầm sớm hơn, nên đi chợ mua đồ ăn một mình. Giản Tình vẫn ưa mua đồ ăn ở chợ, tuy môi trường không được như siêu thị nhưng thức ăn lại tươi ngon hơn.

Vừa đến chợ, Phương Khiêm đã gọi điện đến, hỏi cô đang ở đâu, Giản Tình đang dạo quầy bán hải sản, cười nói với anh ở đầu kia điện thoại: “Em ở chợ phía Tây, buổi tối chúng ta ăn cơm rang hải sản nhé?”

“Sao lại đi xa như vậy?” Anh nghe được chỗ của cô, có vẻ hơi hờn giận.

“Hải sản nơi này tươi hơn.” Cũng khó trách anh mất hứng, chạy xe từ công ty đến chợ phía Tây cũng phải mất hơn mười phút, lại ngược đường về nhà. Trời rét mà đi mua đồ xa như vậy, chắc anh cũng đau lòng thay cô .

“Mua xong chờ anh đến đón em.”

“Không cần, cửa chính của chợ là bến xe bus.” Giản Tình không muốn anh vì cô chạy tới chạy lui, liền nhỏ giọng từ chối.

Nào biết anh không hề nghe cô, chỉ nói câu: “Anh đi ngay bây giờ”, sau đó liền cúp máy.

Giản Tình nhìn chằm chằm di động trong chốc lát, môi nở nụ cười ngọt ngào. Bên cạnh ông chủ quầy hàng đang bắt cá, ngẩng đầu lên nhìn thấy nụ cười tươi như hoa, tay mềm nhũn, suýt nữa tự giẫm vào chân mình.

Bởi vì hải sản không thể để lâu, hơn nữa nguyên liệu mà Giản Tình sắp sửa dùng đến mỗi loại đều mua một ít, trên tay là vài cái gói to ướt đẫm, cô sợ dính đến quần áo, chỉ có thể nâng tay đưa ra xa, trong chốc lát, cô cảm thấy thật quá sức mệt mỏi.

Đi đến cửa chợ, nhìn thấy mấy bà lão bán những loại rau xanh vườn nhà trồng có vẻ rất tươi ngon, Giản Tình liền ngồi xổm xuống mua hai bó, trả tiền xong đứng dậy đã thấy Phương Khiêm đứng bên cạnh.

“Sao anh lại xuống xe ở đây? Nơi này rất bẩn.” Nhìn anh mặc bộ đồ hàng hiệu, lại bình thản đứng ở cửa chợ ướt sũng, Giản Tình cuống cuồng lên. Anh mang trên chân là giày da đắt tiền, đến đây giẫm nước, không chừng giày sẽ hỏng mất thôi.

“Anh đi bộ đến đây.” Đứng ở cửa chợ ồn ào lộn xộn, vẻ mặt Phương Khiêm vẫn bình thường như lúc đứng trên bàn hội nghị chỉ tay năm ngón. Chỉ có thể nói rằng năng lực gặp biến không sợ hãi của anh đã đạt tới cảnh giới cao nhất.

Giản Tình đột nhiên cảm thấy tủi thân thay Phương Khiêm, cảm thấy người đàn ông trước mắt thật sự đã bị lãng phí vì mình. Nếu không gặp cô, không yêu cô, chắc rằng nơi anh xuất hiện sẽ không phải siêu thị hoặc chợ, cũng không cùng cô ở trong căn phòng nhỏ mấy chục mét vuông, ăn đồ ăn đạm bạc cô nấu. Anh là con trai nhà giàu có, dù ăn hay ở, có loại nào mà không phải trải qua sự chuẩn bị tỉ mỉ. Vậy mà giờ đây, anh lại đứng bên cô, đôi bàn tay sạch sẽ giúp cô cầm cái gói to ướt đẫm, còn tản ra mùi tanh hôi đặc trưng của hải sản. Ngay cả cô là người bên ngoài nhìn còn đau lòng, thật không biết cảm giác của chính anh ra sao.

“Mua xong rồi chứ?” Người đàn ông một thân cao quý nho nhã, trên tay lại cầm theo cái túi plastic màu đen tổn hại hình tượng, đứng ở trong đám người, ánh mắt nhìn cô dịu dàng, ôn hòa.

Giản Tình đột nhiên cảm thấy cay cay nơi sống mũi, cô lập tức nở nụ cười xán lạn, vòng tay ôm lấy tay kia của anh, dịu dàng nói: “Xong rồi, chúng ta về nhà thôi.”

Cho dù thế nào, giờ anh là của cô, anh nguyện ý vì cô ở trong căn phòng nhỏ, anh nguyện ý vì tâm tình của cô mà giấu diếm quan hệ hai người, anh nguyện ý vì cô cầm gói to tanh hôi khó chịu. Anh nguyện ý nhiều như vậy, cô còn mong ước xa xôi gì nữa đây, chỉ như vậy cũng đủ làm cho cô hạnh phúc thật lâu rồi.

Về nhà, chuyện đầu tiên Giản Tình làm chính là vội vàng giúp Phương Khiêm cởi giày, cô phải giúp anh lau thật khô. Phương Khiêm nhìn bộ dáng hấp tấp của cô, cũng rất nghe lời cởi giày rồi mang mọi thứ đến phòng bếp, xong xuôi mở vòi nước rửa tay. Nước máy do hệ thống cung cấp buốt đến tận xương, anh không nhịn không rùng mình một cái.

Giản Tình sau khi lau xong giày Phương Khiêm, đi vào phòng bếp nhìn thấy anh đang đứng ngây người trước vòi nước, cô khó hiểu bèn hỏi: “Khiêm, sao vậy?”

Phương Khiêm quay đầu nhìn cô, sắc mặt không tốt lắm, thản nhiên đáp: “Nước rất lạnh.”

Giản Tình gật đầu, cảm thấy hơi buồn cười: “Bây giờ là mùa đông, đương nhiên nước sẽ rất lạnh.”

Anh nghe cô giải thích xong bèn vòng tay ôm cô, cúi đầu thở dài: “Nước lạnh như vậy, em mỗi ngày còn rửa đồ ăn, nấu cơm, rửa chén. Thật vất vả cho em.”

Giản Tình mỉm cười, ngẩng đầu nhìn vào mắt anh: “Việc này có đáng gì, em rất vui vẻ làm vì anh mà.” Hơn nữa cô cũng đau lòng vì cơm bên ngoài anh ăn không hợp khẩu vị , nếu anh có thể thích đồ ăn do cô làm thì nước dù lạnh cũng đâu có sao.

“Anh đi tắm rửa trước đi, em làm đồ ăn, lát nữa là sẽ xong thôi.”

Phương Khiêm nhíu mày: “Nếu không, để anh giúp em nấu.”

Giản Tình không nhịn được cười thành tiếng: “Không cần, nấu cơm là việc nhỏ, không cần phiền đến anh, nhanh đi tắm rửa đi.”

Khi Giản Tình làm xong, bưng cơm rang thơm ngào ngạt đi ra phòng bếp, đã nhìn thấy Phương Khiêm cầm laptop, ngồi ở bàn ăn lên mạng. Đem cơm rang ngon lành tới trước mặt anh, Giản Tình tò mò hỏi một câu: “Anh xem gì vậy, lại còn rất chăm chú nữa.”

Phương Khiêm ngẩng đầu nhìn cô, tay gấp laptop lại: “Hôm nay có rất nhiều email không đọc, giờ rảnh rỗi anh đọc qua.” Nhìn thấy đĩa cơm rang thơm ngon trước mặt, anh tán thưởng: “Thơm quá.”

“Nhanh ăn đi, em đi lấy canh rong biển lên.” Nghe Phương Khiêm vô tình nhắc tới email, Giản Tình sực nhớ tới email ở công ty hôm nay, cô quay sang nhìn anh vài lần, tự hỏi không biết anh có đọc được hay không, chắc là không, vì nếu có chắc hẳn anh đã sớm chất vấn cô.

Đến lúc đi ngủ, Phương Khiêm vẫn không hỏi cô chuyện cái email, trong lòng Giản Tình càng thêm khẳng định anh không đọc được. Cô thở phào nhẹ nhõm, rồi lại bắt đầu phiền não nghĩ xem nên giải thích chuyện này với anh như thế nào. Hôm nay sau khi cô xem email, liền đi tìm trưởng phòng, trưởng phòng cũng không biết xảy ra chuyện gì, chỉ nói chờ ngày mai ông tìm hiểu xong sẽ giải thích cho cô. Giờ cô cũng nghĩ là không nên cho Phương Khiêm biết chuyện này, nếu không chẳng biết phải giải thích rõ ràng thế nào

Lúc cô vừa nằm xuống, anh liền xoay người đè lên cô, bàn tay ở trong chăn lập tức lưu loát cởi áo ngủ của cô ra. Giản Tình bị anh động tay động chân miệng cười không dứt, giọng nói mềm mại kêu nhỏ, “Khiêm…”, lập tức bị một cái hôn nồng nhiệt của anh che miệng lại.

Sự vuốt ve quen thuộc, hơi thở thân thiết làm Giản Tình cảm thấy thỏa mãn tự đáy lòng. Chăn tơ lụa mềm mại đã bị hai người đẩy xuống giường, hai chân Giản Tình vòng ôm lấy tấm lưng gầy gò của anh, da thịt nhẹ nhàng ma sát, bắt đầu từng cơn khoái cảm.

Anh cúi người nhìn bộ dáng mê người của cô, không nén nổi thở dài: “Bảo bối, em thật đẹp.”

Giản Tình mỉm cười, vòng tay ôm chặt lấy cái lưng rắn chắc của anh. Khi nơi non mềm bị chiếc lưỡi của anh chơi đùa, cô cúi đầu thốt ra tiếng ngâm khẽ, không kiềm chế được mở rộng hai chân ra, nghênh đón anh nhanh chóng tiến vào.

Ôn nhu nhẹ nhàng chậm chạp ma sát, kích tình mênh mông, Phương Khiêm dùng thân thể anh mang cô vào cảnh giới rực rỡ tuyệt vời.

Khi dần lên đến đỉnh, Giản Tình càng thêm vội vàng đáp lại anh, nào biết ngay lúc đó, trong nháy mắt, anh đột nhiên ngừng lại.

Giản Tình khó chịu ưm vài tiếng, mở hai mắt đầy sương, thúc giục anh: “Khiêm… Cho em, nhanh một chút.”

Anh nhỏm người lên vài phân, khóe miệng nở một nụ cười xấu xa, khẽ thầm thì bên tai cô: “Về chuyện áp-phích, em không có gì muốn nói với anh sao?”

Giản Tình ngẩn người, vẻ mặt lập tức trở nên dở khóc dở cười!

Trời ạ, thời khắc mấu chốt như vậy mà anh còn muốn hỏi việc này!!

[1] : Quét thẻ để tính số giờ làm một ngày, quét lúc đi làm và lúc ra về.

[2] : Các dịch vụ chat của Trung Quốc.

Chương 23: Thủ thỉ bên gối

Giản Tình bị anh dừng lại đột ngột, thân thể nóng lên tê dại khó chịu. Cô khẽ xoay thắt lưng, bĩu môi uất ức nhìn anh, “Chuyện áp-phích hôm nay em xem email mới biết được, thật sự lúc trước em đã từ chối Lý Duy rồi.”

Nghe cô giải thích, Phương Khiêm nhíu mày, hai tay cố định thắt lưng của cô, trầm giọng hỏi: “Thật sự không biết?”

“Thật… A!” Giản Tình còn chưa nói xong, phần lưng Phương Khiêm đã dùng một chút lực, tiến thật mạnh vào chỗ sâu nhất của cô, một trận tê dại sảng khoái lập tức chiếm lĩnh toàn bộ cơ thể. Thân mình mệt mỏi trở nên mềm nhũn, không còn chút sức lực nào.

Kích tình qua đi, Phương Khiêm vệ sinh qua loa cho cả hai người rồi kéo cô vào trong lòng.

Hôn lên cái trán ướt đẫm mồ hôi của cô, mũi cũng ngửi được mùi thơm thoang thoảng tỏa ra từ người cô, tâm trạng trở nên nhu hòa lạ thường.

Giản Tình cuộn mình trong ngực anh, lẳng lặng nghe tiếng tim đập trầm ổn của anh đến xuất thần. Hai người sống chung đã gần hai năm, quan hệ cũng ngày càng khắng khít, có thể nói là vô cùng ngọt ngào. Không công khai quan hệ, lén lút như kẻ trộm, cô luôn có cảm giác niềm hạnh phúc này không chân thực, không an toàn và làm cô băn khoăn. Nhưng nếu như lựa chọn công khai, tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì cô thật sự không biết mình có đủ năng lực để đối mặt hay không.

Lúc trước mẹ của Phương Khiêm tặng cô một bộ trang sức sang trọng đắt tiền, trong lòng cô cũng hiểu được hành động của bà ấy phần lớn là có ý ra oai. Phương Khiêm bảo cô nhận lấy, sau này cũng không nhắc tới nữa. Cô từng thử gợi lại đề tài này, nhưng Phương Khiêm chỉ thản nhiên buông một câu, “Bà ấy đưa, chúng ta cứ nhận.” Thái độ của anh khi nói về mẹ mình so với bộ dáng khi anh thảo luận công việc cũng không khác nhau là mấy.

Tuy rằng cô chưa từng gặp mặt hay tiếp xúc với Phương phu nhân, nhưng từ những tin tức nghe được, ít nhiều cô cũng hiểu sơ về tính cách bà ấy. Nói tóm lại, Phương phu nhân tuyệt đối không phải dạng người hòa nhã.

Có một vị phu nhân ngăn cản trước mặt, cô càng không thấy lạc quan với kết quả của việc công khai quan hệ hai người, nguyên nhân chủ yếu cũng là vì cô luôn rất thận trọng.

Dư luận có lẽ cũng sẽ gây thương tổn cho người ta, nhưng chỉ cần bọn họ không dao động thì thực ra không có gì đáng sợ. Ý kiến của gia đình so với ý kiến của dư luận còn quan trọng hơn gấp nhiều lần.

Giản Tình cảm thấy mình có vẻ là người cổ hủ, nếu hai người đã xác định quan hệ, tất nhiên tốt nhất là nhận được sự đồng ý kèm lời chúc phúc của hai bên gia đình, nếu không thì dù bọn họ có hạnh phúc đến đâu cũng chắc chắn sẽ có nhiều tiếc nuối.

Tính cách cô tuy lạc quan, không thích rối rắm, nhưng khi đắm chìm trong yêu đương, có người nào không giống cô lo được lo mất, tâm tư lúc này lúc khác? Nhiều do dự, lắm hoài nghi, đến bây giờ vẫn làm cho cô chần chừ không quyết. Phương Khiêm yêu thương cô, không ép cô quyết định, đây cũng chính là một trong các nguyên nhân khiến cô không chịu công khai quan hệ.

“Em suy nghĩ gì vậy?” Có thể do cô mơ màng đã lâu, anh nhẹ nhàng vỗ lưng cô, thấp giọng hỏi.

Giản Tình phục hồi tinh thần lại mới biết được mình đã sơ suất thờ ơ anh. Vì vậy cô ngẩng đầu, mỉm cười in lên cằm anh một nụ hôn, sau đó hỏi: “Anh nói xem chuyện chụp áp-phích rốt cuộc là do ai bày trò?”

Phương Khiêm đang lấy tay vân vê mái tóc quăn của cô, mái tóc vừa được gội, mềm mại lại xoã tung làm cho anh có phần yêu thích không muốn rời tay, “Nếu sự kiện đã được tung ra, sợ gì không tìm được người bày trò…”

Nghe anh lạnh nhạt đáp lại, Giản Tình thầm thở dài. Sống chung lâu như vậy, nhưng cô vẫn khó có thể cùng anh tâm ý tương thông, chủ yếu là vì nội tâm của anh rất phức tạp!

“Anh thật sự muốn em đi chụp áp-phích sao?”

Anh cúi đầu nở nụ cười, hỏi lại cô: “Em muốn chụp à?”

Giản Tình bị lời này của anh làm cho mắc nghẹn, chuyện này còn phải hỏi cô sao? Nếu cô muốn chụp thì đã sớm đáp ứng Lý Duy, về sau cũng sẽ không xảy ra nhiều chuyện đến vậy, còn suýt nữa làm anh hiểu lầm. Giờ lòng cô nóng như lửa đốt vậy mà anh bàng quan hỏi cô có muốn chụp không…

Nếu cô trả lời muốn chụp, thì với tính cách chủ nghĩa của mình, anh sẽ cho cô đi chụp sao? Tần Tiểu Ý thường xuyên gọi anh là Phương keo kiệt, biệt danh này cũng không phải tùy tiện mà đặt.

“Không muốn chụp.”

Thái độ của anh làm cô rất muốn cho một đáp án khẳng định, nhưng sau đó biết là sẽ gặp phải càng nhiều phiền toái, cho nên cô vẫn thành thật trả lời anh.

Nghe xong đáp án của cô, Phương Khiêm ôm cô càng chặt, vẻ mặt bí hiểm mỉm cười, “Thật ra chơi một chút không phải là không được.”

Giản Tình nhìn anh tươi cười như vậy, lập tức nhớ tới lúc anh cười xấu xa khi đối chất cùng Bạch Lị Lị, tự nhiên cô có cảm giác tóc gáy dựng ngược. Nở nụ cười như vậy, chứng tỏ trong lòng anh đang có chủ ý, điều này, cô vẫn nhìn ra được.

“Chơi một chút?” Giản Tình đương nhiên biết cái “chơi một chút” chắc chắn không có ý chơi bình thường, mà là một câu nói âm mưu trăm phần trăm .

Đang lúc Giản Tình lấy lại hoàn toàn tinh thần, muốn cùng anh thảo luận đề tài này đến nơi đến chốn, thì cái nơi phúc hắc của người nào đó đã muốn nói sang chuyện khác. Tay anh nâng cằm cô lên, chân thành đề nghị: “Giờ chúng mình thảo luận một vấn đề khác đi.”

Giản Tình như bị lạc trong ánh mắt thăm thẳm tựa hồ sâu của anh, cô dịu dàng hỏi: “Vấn đề gì?” Đối với tình hình bị anh xỏ mũi dắt đi, Giản Tình mặc dù đã nhận ra, nhưng vẫn cảm giác hữu tâm vô lực (có lòng mà không có sức).

“Ở email trước mọi người đoán em đã có bao nhiêu bạn trai, anh cảm thấy là làm người yêu đương nhiệm của em, anh có quyền được biết đáp án chính xác nhất.” Anh nghiêm trang nói ra vấn đề mà mình cảm thấy đáng thảo luận.

Nhìn bộ dáng nghiêm túc của anh, Giản Tình cũng không nể mặt cười nhạo thành tiếng, thân thể tuy bị anh ôm chặt lấy nhưng vẫn khẽ rung lên.

Anh nhìn phản ứng của cô thì đương nhiên giận dỗi, bèn thò tay vào trong chăn, đánh nhẹ vào chiếc mông của cô, quát khẽ: “Thành thật nói mau.”

Động tác vô cùng thân thiết này làm cho khuôn mặt nhỏ của Giản Tình lại đỏ bừng lên, cô lườm anh một cái rồi mới dịu dàng hỏi lại: “Khi nào thì anh cũng cảm thấy hứng thú với mấy tin đồn này vậy?”

“Có liên quan tới em, anh đều cảm thấy hứng thú.” Anh đáp.

“Chẳng phải đều tại anh à, trong lúc vô tình làm ra một số chuyện dễ khiến người ta hiểu lầm, nếu không cũng sẽ không có nhiều tin đồn như vậy.” Nói tới đây, Giản Tình lại uất ức, không nén được lên án anh.

Phương Khiêm gật đầu, dỗ dành: “Ừ, đều là tại anh.” nhưng vẻ mặt lại hoàn toàn không phải như vậy, đúng là “trong lúc vô tình” ư? Cô gái nhỏ của anh thật biết quan tâm đến anh.

Giản Tình xoay người, nằm úp sấp lên người anh, chiếc chăn theo đó trượt xuống, bờ vai trắng nõn mềm mại bị mái tóc đen óng nửa che nửa hở. Cô cười lộ ra má lúc đồng tiền tươi như hoa, “Anh thật sự muốn biết à?”

Lúc cô vô tình toát ra vẻ xinh đẹp thì người đàn ông của cô đã muốn hoàn toàn chìm đắm trong cô. Cái đầu luôn luôn tỉnh táo khôn khéo lúc này lại có vẻ đờ đẫn. Anh chỉ có thể gật khẽ, “Muốn.”

“Vậy chúng ta cùng trao đổi điều kiện đi.” Anh cảm thấy hứng thú đối với tin đồn về cô thì độ hứng thú của cô đối với tin đồn về anh cũng không kém, đúng lúc có thể lấy ra trao đổi.

Xem ra cô gái của anh cũng rất thông minh, “Điều kiện gì?”

“Em nói bạn trai trước đây có mấy người, anh nói bạn gái trước đây có mấy người, như vậy mới công bằng.” Giản Tình chớp mắt, môi nở nụ cười tinh quái.

Phương Khiêm lấy tay xoa trán, cảm thấy mình như bị cô trói lấy, ngạn ngữ nói chẳng sai chút nào – anh hùng khó qua ải mỹ nhân!

Ngày hôm sau Giản Tình vừa đến văn phòng, việc đầu tiên làm chính là đi tìm Lưu trưởng phòng hỏi rõ nguyên do việc áp-phích, nào biết đột nhiên Lưu trưởng phòng lại phải đi công tác .

Trở lại chỗ ngồi, Giản Tình vẫn đang buồn phiền vì không gặp được Lưu trưởng phòng, Tiểu Lâm đã đến gõ gõ trước bàn làm việc của cô, đặt lên bàn một túi khoai nhỏ, “Mới sáng sớm mà chị đã nhăn mặt nhíu mày, ha ha, ăn cái này xong tâm trạng sẽ tốt lên thôi.”

Giản Tình hoài nghi nhận lấy túi khoai, nghi ngờ hỏi lại: “Túi khoai này thực sự thần kỳ như vậy?”

Tiểu Lâm gật đầu lia lịa, “Đương nhiên, mỗi lần tâm trạng em không vui, ăn hai túi to, lập tức tốt lên ngay!”

Giản Tình lắc đầu, đem túi khoai trả lại cho cô, hay là thôi đi, hành vi thỏa mãn bản thân của Tiểu Lâm so với người bình thường kém khá xa, hoàn toàn không thể tin được!

Tiểu Lâm thấy cô trả lại túi khoai cho mình thì lập tức tóm lấy. Phải biết rằng lúc chuẩn bị lấy túi khoai này đi an ủi người ta, cô cũng phải tự an ủi bụng mình rất lâu! Phải biết rằng, túi khoai chính là tình cảm chân thành của cô.

Lấy một mẩu khoai ra, bỏ vào miệng, Tiểu Lâm nhai rồm rộp rồm rộp, vừa nhai vừa nói: “Chị không tìm thấy Lưu trưởng phòng à, ngày hôm qua còn chưa thấy ông ấy bảo phải đi công tác, sao hôm nay lại lo lắng trốn mất như thế?”

“Chị cũng biết là có chuyện kỳ quái, gọi điện thoại cũng không bắt.” Giản Tình bĩu môi, buồn bực. Tuy rằng Phương Khiêm đã tỏ thái độ rằng chụp một chút cũng không sao, nhưng thái độ của anh quá mức quái lạ, cô thật sự rất lo lắng, cho nên hôm nay muốn đến công ty tự mình giải quyết triệt để vấn đề này, ai ngờ Lưu trưởng phòng đột nhiên lại đi công tác. Chuyện này cô biết tìm ai để lý luận đây.

“Xì, rõ ràng là trốn chị rồi.”

Tiểu Lâm ăn xong lại đem mẩu khoai khác bỏ vào miệng, âm thanh rồm rộp rồm rộp càng lúc càng vang dội, tiếp tục khiêu chiến tâm lý và năng lực thừa nhận của các nam đồng nghiệp cùng văn phòng.

Giản Tình thở dài, đối với tình huống quái lạ này, cô chẳng biết phải làm sao.

Tương phản với Giản Tình, hôm nay tâm trạng Phương boss có thể nói là vui vẻ khác thường, cho dù bên ngoài mưa to gió lạnh nhưng xem ra với anh lại là trời trong nắng ấm .

Nhóm trợ lý cũng cảm nhận được tâm trạng tốt của anh, thừa lúc này vội vàng mang văn kiện đã tích lũy hai ngày trước đến đặt lên bàn anh, văn kiện tầng tầng lớp lớp, vô cùng đồ sộ.

Lúc trước bởi chuyện Giản Tình bị điều đến phòng quan hệ xã hội, Phương Khiêm quả thật chậm trễ rất nhiều công sự, hôm nay nhóm trợ lý chịu khó quăng văn kiện lên bàn làm việc của anh, anh cũng không hé răng, “tuyệt bút” vung lên, từng cái văn kiện lập tức bị tiêu diệt.

Nếu muốn hỏi vì sao hôm nay tâm trạng Phương boss tốt như vậy, đương nhiên là do câu trả lời cho vấn đề mà hai người đã trao đổi khi còn trên giường tối hôm qua.

Lúc ấy anh thoáng tự hỏi một lát rồi đưa ra con số, cái con số này cũng chỉ là đại khái. Lúc trước mỗi khi chia tay bạn gái, chẳng bao lâu là anh đã quên sạch sẽ, vậy thì sao có thể nhớ đã quen bao nhiêu người. Giản Tình tuy tỏ vẻ không hài lòng với đáp án của anh, nhưng cũng miễn cưỡng chấp nhận .

Sau đó anh liền chớp cơ hội hỏi ngay đáp án của cô, không ngờ cô trầm ngâm cả nửa ngày, cuối cùng lại nhìn anh lắc đầu. Anh đã tự giác thú nhận, cô lại lật lọng không thừa nhận!

Anh lập tức cù cô uy hiếp, ép cô nói ra số lượng chính xác. Cô cười đến không thở nổi, chỉ có thể vừa giãy dụa vừa nói: “Em… Em đã nói mà… Em không có, không có bạn trai.”

Chính đáp án này đã làm cho tâm trạng của Phương đại boss luôn luôn bình tĩnh lao thẳng lên mây xanh. Thì ra anh là mối tình đầu của cô, đây thật đúng là một thu hoạch lớn.

Khó trách người khác luôn nói đàn ông dễ dàng bị phụ nữ thu phục nhất là lúc thỏ thẻ bên gối, giờ phút này Phương Khiêm rất cảm động, thầm nghĩ thủ thỉ thù thì bên gối đúng là việc rất tốt.

Phương Khiêm phục hồi tinh thần, nhìn trợ lý đi vào văn phòng liền lên tiếng gọi anh ta đến, sai bảo: “Tiểu Dư, liên hệ với Viên Dịch, nói tôi có việc tìm anh ấy.”

Vui vẻ cũng phải có chừng có mực, còn chuyện nghiêm túc khác chờ anh đi giải quyết.

Chương 24: Ánh mặt trời ngày đông

Sau khi đợt không khí lạnh không ngừng tàn phá thành phố S nhiều ngày thì cuối cùng đã bỏ đi trong lưu luyến, vẻ âm u trên bầu trời cũng lẳng lặng biến mất theo nó. Dù thời tiết vẫn còn se lạnh nhưng mọi người đã đồng loạt thay những bộ quần áo bông tròn vo bằng những bộ quần áo nhẹ nhàng thoải mái.

Thứ Bảy hôm nay, ánh nắng mặt trời chiếu xuống rực rỡ, Giản Tình một mình ôm chăn ra ban công phơi nắng, Phương Khiêm ăn xong sáng xong đã ra ngoài, còn báo trưa sẽ không về ăn cơm. Trong nhà chỉ còn một mình Giản Tình, không có việc gì làm, cô bèn bắt tay vào dọn dẹp nhà cửa. Nhưng cô cũng không phải buồn chán lâu, gần đến giữa trưa, Tần Tiểu Ý gọi điện thoại đến rủ cô ra ngoài ăn cơm.

“Đừng nói cậu muốn ở nhà cùng Phương keo kiệt nhé, mình sẽ nhanh chóng lái xe đến dưới lầu nhà cậu, nếu cậu không xuống, mình sẽ xông thẳng lên cướp người.” Tần Tiểu Ý uy hiếp.

Giản Tình cong miệng cười khẽ ra tiếng, “Không cần cậu đi lên, mình sẽ ngoan ngoãn ở dưới lầu chờ cậu.”

Trong giọng nói Tần Tiểu Ý lộ ra vẻ kinh ngạc, “Ồ, hôm nay có bão à, sao Phương keo kiệt nhà cậu lại tốt như vậy?”

“Anh ấy không có ở nhà, chỉ có mình mình thôi.” Giản Tình cười giải thích, thầm nghĩ người đàn ông mình yêu nhất cùng với người bạn thân nhất của mình – sao hai người họ lại không hợp nhau đến vậy?

“Thảo nào! Mình biết chắc chắn hắn sẽ không hào phóng như vậy, thì ra là bỏ lại cậu ở nhà một mình. Mình sắp đến rồi, cậu xuống dưới đi.” Giọng nói trầm thấp dễ nghe của Tần Tiểu Ý truyền đến từ điện thoại.

“Ừ, mình xuống ngay.” Cúp điện thoại, Giản Tình trở về phòng thay quần áo để ra ngoài, trang điểm sơ qua rồi cầm túi xách xuống lầu .

Lúc xuống đến nơi, vừa khéo gặp anh bảo vệ trẻ tuổi đang đĩnh đạc đứng ở cửa khu nhà, đề nghị Tần Tiểu Ý đỗ xe sang một bên. Giản Tình nhìn thấy,vội vàng chạy đến, nở nụ cười áy náy với anh ta, “Chúng tôi sẽ đi ngay bây giờ.”

Anh bảo vệ trẻ tuổi bị nụ cười của cô hớp hồn, chỉ có thể vô thức gật đầu, cả người cứng đờ không động đậy.

Giản Tình vừa định mở cửa ghế phụ, mới phát hiện bên trong đã có người ngồi. Cô định thần lại nhìn rõ, thì ra là Lâm Kiều Kiều, cô bé nhìn cô cười tươi rói. Giản Tình cười đáp lại rồi xuống mở cửa phía sau, vừa định ngồi vào, chợt nghe Tần Tiểu Ý nói với Lâm Kiều Kiều: “Lâm Tiểu Trư, ôm đồ ăn vặt của em xuống phía sau đi, cứ ở bên cạnh chị nhai nhai nuốt nuốt, thật là phiền muốn chết.”

Lâm Kiều Kiều khinh bỉ nhìn Tần Tiểu Ý, miễn cưỡng đáp: “Muốn chị Tình ngồi phía trước cứ việc nói thẳng ra, lại còn kêu em phiền, vừa rồi là ai vừa lái xe vừa ăn vặt cùng em!” Nói xong, cô bé nhanh chóng mở cửa bước xuống xe, “Chị Tình, chị ngồi phía trước đi.”

“Không sao.” Giản Tình cười lắc đầu, kỳ thật với cô ngồi ở đâu cũng vậy.

“Em không muốn bị cắt cơm trưa đâu, tốt nhất em nên ngoan ngoãn ngồi ở ghế sau thôi.” Lâm Kiều Kiều ôm đống đồ ăn vặt, vòng qua Giản Tình, đi xuống ghế sau ngồi, còn tự giác sập mạnh cửa xe lại.

Giản Tình nhìn động tác liên tiếp của cô, cảm thấy dở khóc dở cười, thầm nghĩ bình thường Tiểu Lâm khi không đi làm, thì ra lại đáng yêu như vậy, chẳng trách bây giờ Tần Tiểu Ý hay qua lại cùng cô bé.

Vừa ngồi vào trong xe, cô đã nghe được Tần Tiểu Ý huýt sáo véo von, Giản Tình tò mò nhìn về phía cô. Tần Tiểu Ý quay sang cô chớp mắt mấy cái, rồi lại quay ra ngoài cửa xe chớp mắt mấy cái nữa. Cô nhìn theo ánh mắt Tần Tiểu Ý, dưới ánh nắng mặt trời ấm áp, anh bảo vệ vừa nãy được cô tặng cho một nụ cười, giờ vẫn còn ngẩn ngơ đứng yên không nhúc nhích.

“Cậu đúng là tội lỗi đầy mình, đi đến đâu cũng có thể làm đàn ông hồn bay phách lạc. Chẳng trách Phương keo kiệt luôn muốn giữ cậu bên cạnh, chắc là hắn cũng biết, trừ hắn ra, còn vô số đàn ông rình cậu như hổ rình mồi.” Tần Tiểu Ý vừa trêu chọc cô, vừa khởi động xe chạy đi.

Dù cho cửa khu nhà đã trống trải, nhưng anh bảo vệ trẻ tuổi vẫn ngơ ngẩn nhìn theo xe các cô đi xa.

Giản Tình đã sớm quen với những câu nói hâm dở của Tần Tiểu Ý, chỉ lườm cô một cái, không lên tiếng trả lời, nhưng Tiểu Lâm ngồi ghế sau lại không nhịn được, “Thì ra Phương boss cũng có lúc bị động như vậy, em thật không ngờ nha.”

Không khí trong xe lập tức chùng xuống, vài giây sau, Tần Tiểu Ý không nhịn được bật cười ngặt nghẽo, nghe giống như đang mỉa mai: “Lâm Tiểu Trư, chị rất thích phản ứng của em. Phát hiện ra boss của em cũng có lúc bị động, có phải em đã vỡ mộng rồi không?”

Tiểu Lâm bĩu môi, “Làm gì có, hình tượng Phương boss ở trong lòng em không thể phá vỡ.”

“Xì, đồ mê trai!” Tần Tiểu Ý khinh thường hừ lạnh một tiếng.

Giản Tình nghe hai cô đấu võ mồm, chỉ điềm tĩnh mỉm cười. Đến khi thấy lời nói càng ngày càng sặc mùi thuốc súng, cô mới lên tiếng chen ngang, “Chúng mình đi ăn cái gì đây?”

“Chị Tần nói đưa chúng ta đi Mỹ Thực Thành ăn lẩu.” Vừa nói đến ăn, tinh thần Tiểu Lâm lập tức tỉnh táo, “Loại thời tiết này ăn lẩu là thích hợp nhất.”

“Em không sợ nóng hả, hôm qua vừa nghe em nói trên mặt nổi mấy cái mụn rồi cơ mà.” Giản Tình cười nhắc nhở Tiểu Lâm.

“Vì món lẩu yêu thích, cho dù thêm vài cái mụn, em cũng cam tâm!” Tiểu Lâm khí thế bừng bừng đáp.

Tần Tiểu Ý lập tức tạt ngay một gáo nước lạnh, “Thì em cũng chỉ có tiền đồ ở điểm ấy!”

Tiểu Lâm bị cô trêu thì làm mặt phụng phịu, có điều bữa cơm trưa này là Tần Tiểu Ý bỏ tiền, ăn cơm quan trọng hơn, cô bèn tự nhủ: Mình là người độ lượng, không thèm so đo với chị ấy.

Tiểu Lâm tự an ủi trong lòng, rồi lập tức chuyển đề tài sang Giản Tình, gợi chuyện: “Chị Tình, quần áo chị mặc hàng ngày là do boss mua tặng ạ?”

Giản Tình nghe được câu hỏi của cô, gật đầu, “Tất cả là của anh ấy mua cho.”

“Ôi, chị thật hạnh phúc, đều là hàng hiệu cả. Lúc trước nhìn chị Tình cho dù là phong độ hay tính cách đều rất hoàn hảo, em thường nghĩ, một nửa xứng với chị chắc là cũng phải rất xuất sắc! Không ngờ một nửa của chị Tình lại là Phương boss, em cảm thấy sự kết này quả thực rất trọn vẹn.” Lúc Tiểu Lâm nói những lời này, đôi mắt đen nhánh lóe sáng, có thể dễ dàng nhận ra cô bé đang mơ tới một tình yêu tốt đẹp.

Giản Tình vỗ vỗ bàn tay đặt ở lưng ghế cô, cười nói: “Tiểu Lâm đáng yêu như vậy, em nhất định sẽ gặp được hoàng tử trong mơ của em.”

“Vâng, em quyết định, em nhất định phải gả cho người có tiền!” Tiểu Lâm nói ra lời thề son sắt .

Tần Tiểu Ý lại một lần nữa bị chọc cười: “Gả cho người có tiền? Chờ đến ngày em bỏ bớt mấy thớ thịt đi thì không chừng còn có chút hy vọng. Em muốn có tư cách nói lời này trừ khi em chết nhé.”

Giản Tình khẽ khiển trách cô,“Đừng bắt nạt Tiểu Lâm.”

Tần Tiểu Ý trả lời hợp tình hợp lý,“Cậu không biết là bắt nạt nó rất vui à?”

Vẻ mặt Tiểu Lâm lập tức trở nên ngang ngược, đây là những lời con người nói ra sao? Nhưng mà vì món lẩu, cô nhịn…

Mùa đông quả thật là mùa thích hợp nhất để ăn lẩu, khi ba người đi vào quán lẩu nổi tiếng nhất, lập tức bị lượng người đông nghịt bên trong làm cho giật mình. Khí nóng bốc lên, tiếng người ồn ào, phục vụ chạy tới chạy lui, toàn bộ quán ăn giống như một cái chợ.

May mắn Tần Tiểu Ý đã đặt chỗ trước, ba người được đưa đến chiếc bàn ăn yên tĩnh ở lầu hai.

Ba người vừa ngồi xuống, Tiểu Lâm lập tức gọi nhân viên phục vụ, cầm thực đơn không khách khí gọi một loạt đồ ăn. Người nào không biết còn tưởng rằng hôm nay cô chính là người mời cơm.

“Lâm Tiểu Trư, em gọi nhiều như vậy sao ăn hết được? Chị báo trước cho em biết, vượt quá một ngàn tệ thì em tự mình thanh toán…” Tần Tiểu Ý cầm lấy chiếc đũa, xoay xoay trước bàn, cười đe dọa cô.

“Đòi tiền không có, đòi mạng em cũng sẽ không cho, các chị lo liệu đi.” Tiểu Lâm bình tĩnh ứng đáp một câu, tiếp tục xa xả cùng nhân viên phục vụ đang xanh cả mặt.

Tần Tiểu Ý cũng mặc kệ cô, quay đầu sang Giản Tình nói chuyện nghiêm túc: “Nghe Tiểu Lâm nói gần đây cậu gặp phải rất nhiều việc, sao mình không nghe cậu nhắc tới?”

“Chỉ là chút việc phiền lòng, cậu lại không giúp được gì, nhiều người biết thì cũng chỉ thêm nhiều người phiền não thôi. Chuyện của mình, anh ấy đã biết, cũng đã giúp mình giải quyết rồi.” Khi nhớ tới bộ dáng Phương Khiêm ở công ty ngầm che chở cô, trong lỏng Giản Tình liền ngọt ngào như được rót mật.

“Xem bộ dạng chán ngấy của cậu kìa, hắn là người yêu của cậu, không giúp cậu thì giúp ai. Ngày nào đó hắn không giúp cậu nữa thì lúc đó cậu đá hắn là vừa.” Tần Tiểu Ý nhấp ngụm trà nóng, lên tiếng giễu cợt cô.

“Đừng nói lung tung.” Giản Tình hờn dỗi lườm cô.

“Tùy tiện nói chơi thôi mà!” Tần Tiểu Ý làm vẻ xem thường,“Nhưng mà mình nghe Tiểu Lâm nói cậu muốn chụp áp-phích? Lại chuyện gì đây?”

Nhắc tới chuyện này, Giản Tình lập tức thở dài, “Việc này mình cũng không hiểu sao nữa, Phương Khiêm hẳn là cũng biết, nhưng thái độ lại không rõ ràng, mình cũng không biết rốt cuộc anh ấy muốn làm gì.”

“Hắn á, đừng nhìn bộ dáng hắn bình thường thanh tao nho nhã, kì thực là một bụng xấu xa.” Tần Tiểu Ý vừa dứt lời, lại ra vẻ khinh thường, “Giản Tình, mình đâu có nói xấu hắn, cậu trừng mắt cái gì.”

“Cậu như vậy là nói tốt chắc?” Giản Tình không chịu thua.

“Rồi rồi rồi, là mình sai, mình không nên nói hắn xấu xa, trong bụng hắn tất cả đều tốt hết, được chưa!”

Giản Tình thở dài, thầm nghĩ tâm sự cùng Tần Tiểu Ý đúng là rất khó khăn, “Mình định tìm trưởng phòng hỏi cho rõ ràng, nào ngờ ông ấy đột nhiên lại đi công tác, gọi điện thoại cũng không thấy đâu. Kì lạ thật!”

Tần Tiểu Ý mân mê chiếc đũa, “Trưởng phòng đi công tác sau lưng các cậu, điều này chứng tỏ rằng ông ấy biết ngọn nguồn sự tình. Chính vì quyết định này là của người có quyền lớn hơn ông ấy, cho nên ông ấy lựa chọn trốn tránh.”

“Đây mới là chỗ làm cho mình cảm thấy khó hiểu, rốt cuộc là ai làm? Ngoại trừ một ít tin đồn nhảm truyền ở ngoài, mình cũng không đắc tội với ai.”

Tần Tiểu Ý nhíu mày, cúi đầu suy tư một hồi, đột nhiên ngẩng đầu trợn mắt nhìn cô, trong ánh mắt đa phần là vẻ giảo hoạt, “Nếu không ngại thì cậu đồng ý việc này đi, thoải mái đi chụp áp-phích, phiền não làm gì. Cứ đoán tới đoán lui bị động như vậy, chi bằng trực tiếp đi chụp áp-phích, để mình trở thành chủ động.”

Giản Tình ngã ngửa trước đề nghị của cô, trợn tròn mắt đáp: “Sao có thể làm vậy, mình đâu có muốn chụp.”

“Cậu đừng nghiêm trọng thế, coi như đi chơi thôi, hơn nữa vị kia nhà cậu có bản lĩnh như vậy, chắc chắn hắn sẽ giúp cậu giải quyết phiền toái.”

Lúc trước Phương Khiêm nói chụp chơi một chút, giờ Tần Tiểu Ý cũng bảo vậy, Giản Tình phát hiện mình lại do dự. Tần Tiểu Ý nói đúng, chỉ dựa vào phỏng đoán của bản thân thật sự rất bị động, Phương Khiêm hẳn là cũng biết gì đó, nhưng lại không muốn nói rõ cho cô. Tình huống này thật chẳng hiểu ra làm sao.

Chi bằng hạ quyết tâm giải quyết chuyện áp-phích!

“Mình vẫn còn hơi lo lắng.” Cuối cùng Giản Tình trả lời .

Tần Tiểu Ý nhíu mày, “Nghe theo mình là tốt nhất, đúng rồi, khi nào chụp, nhớ gọi mình đấy nhé.”

Thật nôn nóng muốn biết phản ứng của Phương keo kiệt, xem ra lại có trò hay để coi.

Khi hai người thảo luận xong việc, quay đầu nhìn thấy một bàn tràn ngập đồ ăn, Tần Tiểu Ý lập tức nổi giận, “Ba người mà kêu nhiều đồ ăn như vậy, Lâm Kiều Kiều… Em muốn biến thành heo à!!”

Bên kia Lâm Kiều Kiều đã bắt đầu ăn, vừa nhai thịt dê vừa cười khanh khách: “Hê hê… Ăn không hết em có thể mang về.”

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ