Disneyland 1972 Love the old s
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Tiểu thuyết - Đen trắng - trang 12

Chương 23: Tra ra manh mối

Kể từ ngày hôm đó, tâm trạng mỗi ngày của Kỉ Dĩ Ninh đều giống chỉ số thị trường chứng khoán năm 2008, duy trì một xu thế màu đỏ tốt đẹp.
Có khi Đường Dịch lại ôm cô không chút để ý nói:“Anh không có kiên nhẫn với trẻ con đâu, không có cũng không quan trọng.”
Đáng tiếc đang ở trong tâm lý bồng bột chờ mong đó, Kỉ Dĩ Ninh đã tự động hình thành hệ thống che chắn với những lời nói kiểu này rồi, dù sao bình thường nhìn qua Đường Dịch cũng chính là không âm không dương, cô cũng sẽ không nghĩ nhiều đến ý tứ trong những lời nói này của anh, lại càng không chú ý tới, mỗi lần Đường Dịch nói đều là ‘Không có cũng không quan trọng’, mà không phải ‘Không cần cũng không quan trọng’.
Đêm nay, công việc của Đường Dịch có hoạt động.
Cái gọi là hoạt động đó tuyệt đối không tách rời với rượu, mà tửu sắc lại luôn chẳng phân biệt được nhà. Khi tan cuộc mấy người đàn ông đều ôm lấy các tiểu thư xinh đẹp, mà Đường Dịch và Đường Thần Duệ lại tay không đi ra, chỉ có hai người này là không dẫn theo người.
Đường Dịch làm việc có vẻ khoa trương, bên người tùy thời đều có người đi theo; Mà ngược lại, bạn Đường Thần Duệ lại mộc mạc hơn, ngay cả một lái xe cũng không mang, khi có hứng thú sẽ tự mình lái xe, khi nào lười thì còn đi xe buýt ngắm cảnh, ngay cả vé xe cũng miễn phí, đường đường là một giám đốc ngân hàng đầu tư lớn nhất Đông Nam Á, mà lại tựa như nông dân vậy......
Căn cứ vào loại đối lập này, chủ quán bar liếc mắt một cái đã nhận thức tiêu chuẩn về phía Đường Dịch.
Ừm, cùng là phục vụ thôi, tùy thời thỏa mãn nhu cầu của khách hàng chính là một trách nhiệm của chủ quán, nhất là ngành dịch vụ đặc biệt này. Thận phận như Đường Dịch, chỉ có thể cung ......
Chủ quán vội vàng tiến lên, bày ra vẻ mặt tươi cười lấy lòng:“Dịch thiếu, đêm nay không mang theo ai sao?”
Đường Dịch ngoảnh mặt làm ngơ.
Chủ quán không ngừng cố gắng:“Dịch thiếu, ngài yên tâm, các cô nương ở đây của chúng tôi, có thể sánh bằng ‘Thiên thượng nhân gian’ ở kinh thành đó! Chất lượng ở đây là không thể chê vào đâu được......” Vỗ vỗ bộ ngực, dùng hành động thực tế để cam đoan về chất lượng phục vụ.
“Cút.”
“......”
Tâm tình của Đường Dịch vốn không tốt, lại gặp phải loại người không biết sống chết cứ chen miệng vào thế này, vậy nên nửa điểm kiên nhẫn cũng không còn.
Chủ quán vừa thấy manh mối không đúng, liền nhanh nhẹn vâng dạ lui xuống. Đường Dịch không quay đầu lại, nói với cấp dưới:“Đi đi, đêm nay đừng đi theo tôi.”
“......”
Khiêm Nhân nhỏ giọng hỏi:“Tôi lái xe đưa anh về được không......?”
Đường Dịch giận dữ,“Lời nói của tôi anh nghe không hiểu có phải không?!”
“......”
Vì thế, đám Khiêm Nhân đều bị dọa mà rời khỏi đó.
Bạn Đường Thần Duệ đi ra từ quán bar đùa nghịch cái chìa khóa xe của mình, thảnh thơi chờ bồi bàn lái xe mình ra, không nghĩ tới vừa nhấc mắt, chỉ thấy cả hội cũng chỉ còn lại anh và Đường Dịch, chắc là mọi người đều bị Đường Dịch dọa chạy hết rồi, nhất thời trong lòng bạn Đường trầm xuống: Đừng đi nhờ xe của tôi đừng đi nhờ xe của tôi đừng đi nhờ xe của tôi......
Đang nghĩ tới đó, tay trái của Đường Dịch đã khoát lên vai anh.
“Đưa tôi trở về.”
“......”
Trời sinh tính sợ phiền toái nên trong lòng bạn Đường đang thực bi thương: Sớm biết vậy hôm nay sẽ không lái xe làm gì, đi ngồi xe buýt ngắm cảnh còn tốt chán......
Vì thế, bạn Đường mang theo Dịch thiếu gia tôn quý cùng nhau tận hưởng cảm giác vui vẻ khi bị kẹt xe.
“Tôi nghĩ, khi nào thì loại nhân vật này cần sắm vai với tôi thế?”
“Sao?”
“Cùng anh giải buồn ấy...... Trước đây những chuyện thế này không phải đều do Đường Kính nhà anh phụ trách sao?” Ai chẳng biết tình cảm anh em tốt còn có thể làm Brokeback. [1]

Đường Dịch trầm mặc.
Sau đó có chút buồn bực thở dài:“Anh nghĩ rằng anh là người tôi muốn tìm hả?...... Tiểu Miêu mang thai, Đường Kính quả thực thành bảo mẫu rồi.”
Trong lòng Đường Thần Duệ thật nặng nề nghiến răng nửa ngày.
Anh chỉ có thể làm người thay thế bổ sung mà thôi!
“Đường Dịch, tôi thật sự muốn đá văng anh ra khỏi xe......”
Đường Dịch chính là Đường Dịch, ngồi trên xe người khác mà hoàn toàn không có chút ý thức làm khách nào, khi đi ngang qua một cửa hàng trang sức flagship, bỗng nhiên nói:“Dừng xe.”
“......”
Đường Thần Duệ phanh lại rồi dừng xe, tâm không cam lòng không muốn bị biến thành tài xế taxi.
Hai người một trước một sau đi vào cửa hàng.
Quản lý cửa hàng vừa nhìn thấy hai vị Đường thiếu gia, liền tươi cười rạng rỡ nghênh đón:“Ai nha, hoan nghênh hoan nghênh! Vất vả vất vả!”.
Đường Dịch liếc mắt một cái liền nhìn trúng một mặt dây chuyền hình chữ thập, dây chuyền đó thực tinh xảo, có gắn kim cương. Anh nhớ rõ khi Kỉ Dĩ Ninh đến nhà thờ cầu nguyện, hình ảnh ấy khiến anh rung động.
Đường Dịch luôn luôn làm việc theo nguyên tắc tốc chiến tốc thắng, nhìn trúng liền lấy ngay.
Đường Thần Duệ vẫn đứng chờ một bên bỗng nhiên đi đến bên cạnh anh, không sợ chết hỏi:“Có phải anh cột Kỉ Dĩ Ninh vào đầu giường H ba bốn đêm không hả?”
“......”
“Đừng có kinh ngạc như vậy chứ, nhìn mấy vết đỏ đỏ trên cổ anh là biết thôi, sức quan sát của tôi vẫn còn tốt lắm,” Bạn Đường chậc chậc :“Ồ...... Dữ dội như vậy sao, bởi vì cô ấy chủ động hả?”
Đường Dịch không phủ nhận.
Nhất thời bạn Đường cực kỳ hâm mộ không thôi:“Đường Dịch, rốt cục anh cũng ra nhập xã hội cộng sản!” Xã hội cộng sản, phân phối theo nhu cầu, bà xã có nhu cầu, anh cũng phải làm cờ hiệu ‘Phân phối theo nhu cầu, anh cũng phải làm cờ hiệu ‘Phân phối theo nhu cầu’ thôi......
Khó trách Mao chủ tịch nói, xã hội cộng sản mới là xã hội tiến bộ nhất hạnh phúc nhất của loài người ah......
Đường Dịch không nghĩ đến hạnh phúc gật đầu một cái nói ‘Đúng vậy tôi rốt cục thực hiện cộng sản ’, mà là lấy cái hộp đã gói đồ trang sức, bình thản nói một câu:“Cô ấy muốn một đứa con.” Sau đó cũng không quay đầu lại liền đi ra ngoài.
Đường Thần Duệ dừng ba giây, sau đó tỉnh ngộ lại, đi theo anh.
“Khi đàn ông tặng phụ nữ cái gì đó à, lý do lớn nhất chính là muốn giữ cô ấy lại.” Đường Thần Duệ mở cửa xe ngồi vào:“Anh sợ Kỉ Dĩ Ninh rời khỏi anh phải không?”
Đường Dịch ngồi trong xe, cảm thấy thực đau đầu:“Tính cách của cô ấy rất truyền thống, lại nhạy cảm như vậy...... Tôi vốn nghĩ, chỉ cần tôi kiên trì không cần, có thể đem tất cả vấn đề ngăn lại trên người mình...... Nhưng cô ấy thật vất vả chủ động, tôi có thể tiếp tục kiên trì thế nào đây? Làm thế nào mới có thể xua tan ý muốn một đứa con trong đầu cô ấy đây?”
Tình cảnh và vấn đề của Đường Dịch, Đường Thần Duệ quen biết anh nhiều năm như vậy tất nhiên đều rõ rành rành, Đường Thần Duệ cười với anh:“Trước đây cũng lâu rồi tôi có nói với anh, không thể che giấu mãi được, hai người còn ở bên nhau cả đời, anh có thể dấu cô ấy cả đời sao?”
Đường Dịch có chút mệt mỏi, tựa lưng vào ghế ngồi không nói lời nào.
Bạn Đường kiêm luôn chức bác sĩ tâm lý tiếp tục lên lớp:“Thế nào, đàn ông mà, có khi thật sự nên dùng nửa thân dưới mà tự hỏi. Làm, không cần thiết là vì yêu, nhưng yêu, nhất định có thể muốn làm. Ngược lại, phụ nữ cũng là như vậy, có con, không cần thiết là cam tâm tình nguyện muốn, nhưng cam tâm tình nguyện muốn, thì nhất định có thể muốn có con. Cho nên, càng chậm trễ thì mâu thuẫn trong tương lai càng trở nên gay gắt. Nếu anh nói anh không muốn đứa bé vì anh sợ tương lai không bảo vệ được nó, nói như vậy thì ai tin chứ? Ngay cả đứa bé cũng không bảo vệ được mà anh còn trông mong vào sự yêu thương và sủng bái của Kỉ Dĩ Ninh sao? Tôi thấy Kỉ Dĩ Ninh chỉ là da mặt mỏng thôi chứ không phải ngốc. Tháng nào cũng phải lo lắng trong bảy ngày đổ máu đó, đặc biệt chuyện có liên quan đến trẻ con, vẫn nên thuận theo tự nhiên là tốt nhất......”
Buổi nói chuyện này đúng trọng tâm mà lại có lý.
Bỗng nhiên Đường Dịch quay đầu nhìn anh.
Đường Thần Duệ thực buồn bực:“Anh nhìn tôi như vậy làm gì hả?= =”
“Không nghĩ tới anh vẫn là chuyện gia về tình cảm cơ đấy......”
Vẫn là chuyên gia!
Đường Thần Duệ dứt khoát xua tay:“Mấy đạo lý đó tôi đều học được khi ba mẹ tôi đòi ly hôn đó ......”
“......”
Khụ, thì ra là thế......
Bạn Đường còn tiếp tục nói:“Người xưa nói, trùng quan nhất nộ vi hồng nhan [2]. Năm đó anh vì chuyện này mà tắm máu nhiều người ở Lương gia như vậy, thù cũng báo lửa giận cũng nguội rồi, bây giờ tình trạng thân thể của Kỉ Dĩ Ninh nếu đã như vậy rồi, anh vẫn nên thuyết phục cô ấy cùng nhau đối mặt với sự thật này cùng nhau nghĩ biện pháp giải quyết tốt đi. Bây giờ y học rất phát triển, nếu không được thì anh có thể đi dọa tên bác sĩ Thiệu kia, nói là chữa không khỏi sẽ làm thịt anh ta, tôi thấy nhất định anh ta đã nghĩ biện pháp trước anh rồi đó......”

Đường Dịch trầm mặc rất lâu, sau đó gật đầu một cái:“Ừ, anh nói cũng đúng......”
Bạn Đường cảm thấy thực vui mừng: Mẹ nó, thật không dễ dàng chút nào, quả bóng cao su bỏng tay này rốt cục cũng đá được cho tên họ Thiệu kia rồi!

Tuy rằng nhân phẩm của Đường Thần Duệ cũng không được tốt lắm, nhưng người kia buồn rầu anh cũng chả vui gì, câu nói vừa rồi của anh tạm thời đã đẩy bác sĩ Thiệu vào hố lửa, thế nhưng bốn chữ khuyên bảo ‘Thuận theo tự nhiên’ đó, vẫn là thực có lý.
Đường Dịch nghe vào được bao nhiêu, anh không biết; Nhưng có thể khẳng định một chút là, chuyện giấu giếm Kỉ Dĩ Ninh đó, xem như anh ấy đã hoàn toàn buông tha.
Có thể tưởng tượng, hai vợ chồng quan hệ với nhau mà không dùng biện pháp gì, hoàn toàn tự nhiên, thời gian trôi qua mà vẫn không có con thì dù có là cô gái ngốc nghếch đến đâu cũng phát hiện ra có gì đó không đúng, huống chi lại là người có tính tình nhạy cảm như Kỉ Dĩ Ninh.
Cô ấy có thể nhìn ra, gần đây tính tình của Đường Dịch không tốt lắm. Tuy rằng anh vốn là một người không âm không dương, nhưng Đường Dịch cũng có lo âu. Hôm trước, cô giúp việc phụ trách việc sắc thuốc trong nhà không cẩn thận làm đổ thuốc, không biết đã chọc phải dây thần kinh nào Đường Dịch mà kết quả chính là cả nhà đã bị anh làm cho gà bay chó sủa. Đến lúc chạng vạng, Kỉ Dĩ Ninh tan tầm về nhà, chỉ thấy người nào cũng có biểu tình nơm nớp lo sợ, cô bé làm đổ thuốc kia chưa cần dọa mà chỉ cần vài câu nói lớn tiếng của Đường Dịch thôi cũng đủ sợ hãi òa khóc.
Chạng vạng ngày hôm đó, một góc nhỏ trong tâm Kỉ Dĩ Ninh rốt cục đã thức tỉnh rồi.
Thuốc đó cô uống gần hai năm, nhưng cô chưa từng nghĩ tới một vấn đề.
Ngoài tác dụng trị liệu sinh lý đau ra, thuốc đó có phải còn có tác dụng khác hay không?
Đường Dịch, rốt cuộc đang lo âu cái gì.
Người ta luôn nói người tốt sẽ được báo đáp, nhưng suốt một tháng qua bác sĩ Thiệu cứu sống mọi người của chúng ta luôn phải sống trong buồn rầu và lo lắng.
Đây là may mắn hay thảm họa vậy? Bạn Thiệu làm một thử nghiệm, mỗi ngày kiên trì không ngừng mua hai vé số, kết quả là ngay cả năm đồng cũng không trúng, bác sĩ Thiệu của chúng ta đau lòng chấp nhận, biết rằng không phải mình gặp may mắn mà đã bị đẩy vào thảm họa......
Tối nay, khi Thiệu Kì Hiên tan tầm nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc đứng chờ ở cửa bệnh viện, lại gần thì thấy, thật sự là con chim bồ câu cứ trời tối lại bay về nhà, Kỉ Dĩ Ninh.
“Dĩ Ninh?” Bác sĩ Thiệu thực ngạc nhiên:“Tại sao cô lại đến đây?”
Kỉ Dĩ Ninh cũng có vẻ kinh ngạc, chỉ chỉ ra bên ngoài trời đang mưa to tầm tã:“Mưa to quá, rất khó gọi xe nên tôi đứng đây tránh mưa......”
Tất nhiên, so với bạn Đường Thần Duệ kia, bác sĩ Thiệu của chúng ta có thể coi là một người đàn ông tốt, vĩnh viễn duy trì tấm lòng anh hùng thương hương tiếc ngọc. Giờ phút này Kỉ Dĩ Ninh nói như vậy, Thiệu Kì Hiên cũng không nghi ngờ nói vài câu kiểu như ‘Cô đến đây tránh mưa cũng thật trùng hợp nhỉ?’, mà là lập tức phát huy chủ nghĩa anh hùng vĩ đại –
“Dĩ Ninh, tôi đưa cô về nhé!”
Có vẻ như Kỉ Dĩ Ninh cảm thấy thật vui mừng:“Được, cảm ơn anh.”
Bạn Thiệu lập tức đi lấy xe, lấy việc giúp người làm niềm vui.
Dọc đường đi, Thiệu Kì Hiên chẳng những không có một chút nguy cơ ý thức gì, mà ngược lại còn tự nhận mình là người mang đến niềm vui cho Kỉ Dĩ Ninh.
Lại nói tiếp, có loại ảo giác này cũng không thể trách anh được. Đến giúp Kỉ Dĩ Ninh chính là đến giúp Đường Dịch, có được quan hệ tốt với Đường Dịch cũng chả phải chuyện dễ dàng gì; Trái lại, nếu không giúp được thì kết cục cũng sẽ rất thảm.
Ví dụ như mỗi lần tụ hội chơi mạt chược, Tiểu Miêu, Đường Kính và Thiệu Kì Hiên cùng chơi với Kỉ Dĩ Ninh, vốn không có chuyện gì, nhưng kết quả là sau khi Kỉ Dĩ Ninh thua ba ván, Đường Dịch từ từ đi tới đứng sau Kỉ Dĩ Ninh thua ba ván, Đường Dịch từ từ đi tới đứng sau Kỉ Dĩ Ninh, lông mày dựng lên bắt đầu đe dọa trong im lặng. Trước mặt có một Đường Dịch khí thế lớn như vậy, ba người chơi cùng là Miêu Kính Hiên kia không thể không lo lắng tự hỏi làm thế nào mới có thể để Kỉ Dĩ Ninh thắng đây, chuyện này cũng thật là khó nhé, lại phải làm sao để Kỉ Dĩ Ninh không phát hiện mới được......
Sau đó, Kỉ Dĩ Ninh thắng liền năm ván, hồn nhiên phát hiện huyết áp của ba người chơi cùng kia đã tăng lên mười phần, trán Tiểu Miêu đã đổ đầy mồ hôi, sau khi bị Đường Dịch dùng ánh mắt đe dọa hơn mười lần, Tiểu Miêu cũng ngộ ra rằng chơi mạt chược với Kỉ Dĩ Ninh quả thực là chuyện không cho người ta đường sống nào, cuối cùng rốt cục cũng không chống đỡ nổi mà chạy trốn, thậm chí sau đó còn bị bị một bóng ma tâm lý –
“Đường Kính, em không muốn ngủ, em muốn đi ra ngoài chơi!~>___________<~”
“Em không muốn chơi mạt chược cùng Kỉ Dĩ Ninh sao?”
“...... Em thấy đi ngủ vẫn tốt hơn.T T”
Trên cơ sở đó, chúng ta hãy cùng nhìn xem cách của một người thông minh là thế nào nhé –
Ví dụ chính là bạn Đường Thần Duệ, ngay cả sau khi Kỉ Dĩ Ninh đã thắng năm ván, anh vẫn giữ thái độ nhàn nhã như thường, giơ ngón tay cái lên liên tục khen ngợi, nào là ‘Oa ~ Dĩ Ninh thật là lợi hại nhé ~’, nào là ‘Dĩ Ninh quả thực có thể xưng bá ở Las Vegas đó~’, lập tức đã làm cho Kỉ Dĩ Ninh có ấn tượng tốt với bạn Đường này.
Đường Kính và Thiệu Kì Hiên ngồi một bên biết rõ ‘Đường Thịnh’ đang khao khát tranh thủ đầu tư tài chính 50 triệu của Đường Dịch, nhất thời thổn thức không thôi: Look, đường đường là một giám đốc điều hành ngân hàng đầu tư lớn nhất Đông Nam Á, vì kiếm tiền còn có thể trợn tròn mắt nói dối dễ dàng như vậy đấy!
......
Lại nói đến chuyện của bác sĩ Thiệu bây giờ, dọc đường đi vừa lái xe vừa cười nói với Kỉ Dĩ Ninh, lại còn xảo trá giả làm bác sĩ tâm lý học cứ cười ha ha ha, không khí thật là hài hòa, cứ như vậy mà đưa cô về nhà.
Bên ngoài trời đang mưa to, Thiệu Kì Hiên bật ô lên, xuống xe che cho Kỉ Dĩ Ninh, đưa cô vào phòng khách.
Sau khi làm được việc tốt đó, tâm tình của bác sĩ Thiệu thật là thoải mái, vẫy tay về phía Dĩ Ninh ý bảo tôi đi nhé …
Kỉ Dĩ Ninh không giữ anh lại, đứng sau anh bỗng nhiên nói:“Bác sĩ Thiệu, xin lỗi.”
“Sao?”
“Vừa nãy tôi nói dối anh.”
“Ồ???”
“Tôi đến bệnh viện không phải để tránh mưa, mà là đặc biệt chờ anh.”
“Ách......”
Kỉ Dĩ Ninh khẽ cười cười:“Nếu tôi không làm như vậy, anh sẽ không đến đây cùng tôi đúng không?”
“......”
Thiệu Kì Hiên trừng lớn mắt nhìn Kỉ Dĩ Ninh, quả thực không biết người trước mắt này có phải Kỉ Dĩ Ninh không nữa. Rõ ràng là Kỉ Dĩ Ninh nhu nhược như vậy mà, tại sao giờ phút này anh lại cảm thấy mình không phải là đối thủ của cô ấy chứ?!
Chợt nghĩ đến trước đây có một thầy bói từng nói với anh ‘Thí chủ sẽ gặp điềm xấu vào năm con hổ’, đầu óc bạn Thiệu lập tức rối tinh rối mù.
(Truyện viết vào năm 2010, là năm con hổ.)
Thật cẩn thận hỏi:“Dĩ Ninh...... Cô tìm tôi có chuyện gì?”
Kỉ Dĩ Ninh chăm chú nhìn anh:“Tôi đặc biệt tìm anh là một bác sĩ, anh nói xem còn có thể có chuyện gì chứ?”
Trong lòng Thiệu Kì Hiên trầm xuống thật mạnh.
Cô ấy sẽ không ......
Những giọt mồ hôi lạnh bắt đầu chảy ra, giọng nói của Kỉ Dĩ Ninh vang lên.
“Bác sĩ Thiệu, tôi muốn hỏi anh, có phải anh đang giúp Đường Dịch giấu giếm tôi chuyện gì không?...... Thân thể này của tôi, có vấn đề ở đâu đó, phải không?”

Hai người đứng trong phòng khách, mặt đối mặt, trầm mặc nhìn nhau.
Chuyện liên quan đến Đường Dịch, Thiệu Kì Hiên không thể không cẩn thận suy nghĩ.
“Dĩ Ninh, tôi không hiểu được...... Ý của cô.” Không nghĩ tới anh đường đường là một bác sĩ lại phải dựa vào cách giả ngu để tự bảo vệ mình ......
Đáng tiếc, bây giờ Kỉ Dĩ Ninh đã không tính buông tha cho anh.
“Anh biết.” Cô nhìn anh, thẳng thắn nói:“Bác sĩ Thiệu, hôm nay tôi đã bảo mọi người trong nhà về hết rồi, đêm nay Đường Dịch phải ở ngoài bàn chuyện công việc sẽ không trở về, nơi này chỉ có hai người chúng ta, vì thế, anh có thể tin tưởng tôi, nếu tôi vì muốn hỏi anh mà không tiếc lừa anh, thì tôi cũng đã chuẩn bị tốt tâm lý rồi.”
Trong đầu Thiệu Kì Hiên ‘Ong’ một tiếng lớn.
Thái độ này của Kỉ Dĩ Ninh, rõ ràng là bất cứ giá nào cũng muốn hỏi bằng được. Đương nhiên, anh cắn chặt răng không mở miệng xoay người bước đi cũng không phải không thể, nhưng đi rồi thì thì sao? Chỉ sợ Kỉ Dĩ Ninh sẽ nghĩ có điều gì rất quan trọng mà anh không thể nói ra, vừa rồi cô cũng nói, đêm nay trong nhà chỉ có một mình cô, vạn nhất cô nghĩ luẩn quẩn trong lòng, lấy một lưỡi dao cắt cổ tay thì….
Thiệu Kì Hiên không dám nghĩ tiếp nữa.
“Tôi có thể uống một cốc nước chứ?......”
Kỉ Dĩ Ninh gật gật đầu, xoay người đi đến bên quầy bar rót một cốc nước tinh khiết, sau đó đi tới đặt vào tay anh.
“Cho đá vào, có thể thư giãn hơn.”
“......”
Tâm tình của những liệt sĩ cách mạng bị kẻ địch tra tấn trong điện ảnh đã khắc sâu trong đầu Thiệu Kì Hiên, anh gần như đã gặp bức tường trở ngại: bên cạnh Đường Dịch có nhiều người như vậy, tại sao anh lại khó sống như vậy chứ….
Kỉ Dĩ Ninh nhìn anh, thấp giọng hỏi:“Bác sĩ Thiệu, anh nói cho tôi biết, thân thể này của tôi...... Có phải là không có khả năng có con đúng không?”
Đối mặt với một Kỉ Dĩ Ninh không để ý đến chuyện gì như vậy, Thiệu Kì Hiên không thể từ chối.
“Không phải không có khả năng.” Anh thành thật nói:“Chỉ là xác suất thấp một chút.”
“Thấp đến mức độ nào nào?”
“......”
“50%?”
“......”
“30%?”
“......”
“Có phải là ngay cả 20% cũng không có?”
“Dĩ Ninh, không cần hỏi lại nữa.”
Bỗng nhiên Thiệu Kì Hiên tiến lên từng bước tới gần cô, nắm lấy bả vai cô, mang lại chút ấm áp cho cô. Dù là đứng ở góc độ của một bác sĩ, hay là đứng ở góc độ của một người bạn; Dù cô là vợ của Đường Dịch, hay cô chỉ là một Kỉ Dĩ Ninh bình thường, Thiệu Kì Hiên cũng không hy vọng nhìn thấy biểu tình tuyệt vọng của cô.
Anh gian nan mở miệng:“Cô từng bị cảm lạnh rất nặng, cô có sinh lý đau cũng là do chuyện đó, hơn nữa sau đó cô không điều dưỡng đúng lúc, để quá lâu, cho nên...... Cô có tính hàn rất nghiêm trọng. Không phải tuyệt đối không thể mang thai, nhưng xác suất có thể rất thấp......”
Trong khoảnh khắc, Kỉ Dĩ Ninh đã hiểu.
Vốn chỉ nhìn biểu hiện của anh cô đã hiểu, càng không cần thẳng thắn nói ra, ý của những câu chữ đó, cô đều đã hiểu.
Trầm mặc thật lâu, cô nhỏ giọng hỏi:“Đường Dịch biết, có phải không?”
Thiệu Kì Hiên gật gật đầu.
“Anh ấy biết, bắt đầu từ hai năm trước, anh ấy đã biết....... Cô đã được rất nhiều bác sĩ khám qua, thật ra phần lớn không chỉ là chữa sinh lý đau, mà là Đường Dịch tìm biện pháp điều dưỡng cho cô. Muốn trị tận gốc tính hàn rất phiền toái, ngoại trừ việc kiên trì điều dưỡng ra, cũng không còn biện pháp nào nữa.”
......
Đêm nay Thiệu Kì Hiên luôn cảm thấy không yên.
Sau khi đấu tranh tư tưởng cả đêm, anh thật sự không có can đảm lừa Đường Dịch, rạng sáng ba giờ bốn mươi lăm phút, Thiệu Kì Hiên rốt cục cũng dùng quyết tâm của tráng sĩ mà gọi một cuộc điện thoại.
Một phút đồng hồ sau, giọng nói âm trầm của Đường Dịch vang lên từ đầu giây bên kia:“Anh nhìn xem bây giờ là mấy giờ rồi hả, anh nghĩ tôi không cần ngủ sao?......”
“Ừm......” Bạn Thiệu lấy lòng nói:“Gần bốn giờ rồi, một giờ nữa là có thể rời giường được rồi mà.”
Đầu dây bên kia trầm mặc nửa phút, sau đó truyền đến giọng nói có vẻ đang đau đầu dữ dội của Đường Dịch:“Tôi vừa mới ngủ lúc ba giờ......”
“Ách......”
Đầu năm nay giai cấp bóc lột cũng không dễ dàng nha...... Thiệu Kì Hiên yếu ớt hô một tiếng:“Đường, Đường Dịch.”
“......”
“Tôi, tôi muốn nói chuyện này với anh......”
“......”
“Anh phải cam đoan, tôi mà nói ra anh sẽ không tức giận!”
“......”
“Đường Dịch, tôi, tôi đã nói thật với Kỉ Dĩ Ninh rồi.”
“......”
Đường Dịch cầm điện thoại cũng không phải tỉnh táo lắm, nhưng khi nghe được câu nói vừa rồi của Thiệu Kì Hiên anh lập tức tỉnh táo.
“Anh nói cái gì?!”
“Chính là chuyện đó của Kỉ Dĩ Ninh, anh cũng biết Tiểu Kỉ mà muốn biết cái gì thì sẽ thế nào đó! Hôm nay cô ấy ám toán tôi!! Nhất thời tôi không nhịn được, liền nói hết ra......”
Lúc này thì Đường Dịch đã hoàn toàn tỉnh táo.
“Thiệu Kì Hiên! Nếu Kỉ Dĩ Ninh có chuyện gì thì anh cũng đừng mơ sống thêm được một ngày!”
Bác sĩ Thiệu rất thống khổ chịu tội.
“Vừa rồi anh đã đồng ý là sẽ không tức giận ......
......
Giấc ngủ không đủ mà sinh ra ủ rũ nhưng trong nháy mắt đã biến mất sạch sẽ, Đường Dịch đứng dậy mặc quần áo rồi nắm lấy cái chìa khóa trên bàn, vội vàng rời khỏi khách sạn lái xe về nhà.
Anh không nên để cô ở nhà một mình!
Vừa tối hôm trước thôi, Kỉ Dĩ Ninh vô cùng dịu dàng nói với anh ‘Ngày mai anh không trở về cũng không sao đâu, anh mệt mỏi thì em cũng đau lòng lắm, chỉ vậy mà anh đã tin tưởng đến thần hồn điên đảo! Căn bản không phát giác Kỉ Dĩ Ninh chưa bao giờ có thể vô duyên vô cớ nói lời ngon tiếng ngọt với anh, cũng càng không nghĩ tới đó lại là kế điệu hổ ly sơn của cô.
Tốc độ ngày một cao hơn, tăng lên đến 300+. Xe và người, đều dần dần không chịu lý trí khống chế.
Cô sẽ gặp chuyện không may sao?
......
Cô sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?!
......
Ở cùng Kỉ Dĩ Ninh lâu ngày, Đường Dịch không thể tránh né bị lây bệnh miên man suy nghĩ của cô, ngay cả ánh mắt cũng rối loạn, trong đầu không ngừng hiện lên những hình ảnh đáng sợ.
Con người, một khi nản lòng thoái chí thì chuyện gì cũng có thể làm được. Tuy nói ‘Thiên cổ gian nan duy nhất tử’, nhưng đối với người trọng tình trọng nghĩa không sợ số mệnh như Kỉ Dĩ Ninh, chết, cũng không đáng sợ.
Tay trái chống lên cửa kính xe, Đường Dịch cắn môi dưới, thần sắc bối rối.
Cô ấy có thể nghĩ luẩn quẩn trong lòng không? Khi anh chạy về nhà có muộn quá không? Cắt mạch? Uống thuốc? Thắt cổ? Khí than? Để lại một bức thư bên trên có viết ‘Thực xin lỗi, em đi rồi’, đằng sau còn có thật nhiều dấu chấm cảm biểu đạt đau lòng và tiếc nuối......?
Người đàn ông bị bà xã vứt bỏ không thể nghi ngờ là rất thống khổ, nếu bà xã cứ như vậy vô thanh vô tức mà rời đi ...... vậy loại thống khổ đó còn nhân lên nhiều lần.
Bây giờ Đường Dịch hoàn toàn bị vây trong trạng thái thống khổ. Thậm chí anh còn không dám gọi điện thoại về nhà, rất sợ người nhận điện thoại sẽ là nhân viên cấp cứu 120, nói với anh từ đầu dây bên kia: Thực xin lỗi tiên sinh, chúng tôi đã cố gắng hết sức ...... (120: là số điện thoại gọi cấp cứu ở Trung Quốc.)
Kỉ Dĩ Ninh......
Đường Dịch nhấn mạnh ga, lao thẳng về nhà như không muốn sống nữa.
Khi lấy chìa khóa mở cửa, thậm chí Đường Dịch còn chuẩn bị phá cửa mà vào.
Mở cửa, người còn chưa đi vào, giọng nói của Đường Dịch đã tăng đến quãng tám.
“Kỉ Dĩ Ninh!”
“...... Sao anh lại trở về?”
“......”
Cảnh tượng ngoài dự đoán, Kỉ Dĩ Ninh đang quỳ dưới sàn phòng khách, trong tay cầm khăn lau, bên cạnh có một xô nước nhỏ, cô quỳ trên mặt đất hết sức chuyên chú lau sàn.
Đường Dịch đứng im tại chỗ.
Nếu đây là cảnh trong phim truyền hình, chắc là anh sẽ giữ lấy cô, ôm chặt cô nói:‘Nha đầu ngốc! Em có biết em đã dọa anh sợ thế nào không hả!’
Nhưng rốt cuộc đây không phải trong phim truyền hình......
Đường Dịch rất khẩn trương nhưng vẫn chưa mất đi lý trí, chỉ cần Kỉ Dĩ Ninh còn bình thường, anh sẽ không ngốc nghếch đến mức nói ra những lời làm cô đau lòng.
Khoan đã, bình thường?
Tim của Đường Dịch như đã nhảy lên cổ họng.
Năm rưỡi sáng mùa đông mà đi lau nhà thì có gọi là bình thường được không?!
Anh nhìn nhìn xung quanh, cả nhà trơn bóng sạch sẽ mà trước này chưa từng có, ngay cả ngoài hiên cũng sạch sẽ như mới, thực rõ ràng, cô không phải chỉ lau một phút đồng hồ, mà cô đã lau cả một đêm.
“Em như thế này...... Mệt mỏi chính mình bao lâu rồi?”
Kỉ Dĩ Ninh không nói lời nào.
Đường Dịch quỳ một gối xuống nhìn thẳng vào cô, nâng tay gạt mái tóc xõa trước trán cô, không có gì bất ngờ xảy ra, anh thấy được một ánh mắt đã hoàn toàn khóc thương.
Đầu ngón tay anh rất ấm áp, cô không cưỡng lại được, nước mắt bỗng chảy xuống.
“Đường Dịch, thực xin lỗi......”
Nhớ rõ lúc ấy tuổi còn nhỏ, cô không thể chống lại, bị bọn họ nhốt vào phòng lạnh trong quán bar cả đêm, khi tỉnh lại đã thấy mình đang ở bệnh viện rồi, bác sĩ nói cô chỉ bị một ít vết thương ngoài da, tổn thương do giá rét mà thôi, nhưng tốt nhất vẫn nên ở lại bệnh viện theo dõi một thời gian, vì còn có khả năng lưu lại di chứng, thân thể của một cô gái, không thể nhìn ra được tai họa ngầm ẩn sau những vết thương bên ngoài đó.
Cô không hiểu chuyện, không muốn đem thời gian và tiền bạc lãng phí trên giường bệnh, muốn sớm được ra viện, dùng ‘liệu pháp tự nhiên’, tuy rằng bắt đầu từ kỳ kinh nguyệt thứ hai sau đó, cô đã cảm nhận được sinh lý đau thống khổ, nhưng dưới áp lực thời gian và tài lực, cô vẫn nghĩ nó không quan trọng, nên chỉ cố chịu đựng, chú ý giữ ấm cơ thể hơn.
Không thể biết được sau ba năm nó lại mang đến hậu quả nghiêm trọng như thế.
“Anh biết, anh biết mà.” Đường Dịch thật cẩn thận ôm lấy cô, mềm giọng dỗ dành cô:“Dĩ Ninh, không sao đâu, anh sẽ nghĩ cách, cho nên không cần khóc nữa.”
Cô không chịu nổi, thậm chí cô còn không biết mình có đủ tư cách thừa nhận sự ôn nhu của anh hay không.
Cô làm cho anh cũng trở thành người bị hại.
Có thể chuyện này không quan trọng với anh, bất đắc dĩ gặp được cô, một người không hoàn hảo, nên anh mới phải thừa nhận kết quả này.
Cô biết tất cả người ở Đường gia đều nghe theo anh, anh nói một câu không ai dám nói một từ không, sau đó thì sao? Cô có thể ỷ vào tình cảm của anh đối với mình mà để anh phải thừa nhận ánh mắt khác thường của người ngoài ư?
Cả đời Kỉ Dĩ Ninh không có con cũng không quan trọng, nhiều nhất cũng chỉ là hối tiếc, tự thương hại mình thôi, nhưng Đường Dịch thì không được.
Hôm nay mới tấu vang khúc nhạc dạo, ngày mai đã đi vào đoạn kết. Sự thật khiến người ta đau lòng, nhưng cho tới bây giờ nó luôn nắm phần thắng. Cô hiểu, cô rất hiểu.
Thế giới tình cảm cũng có bốn mùa, không thể trốn được sự thay đổi theo mùa.
Lá cây rụng xuống, thế giới biến lạnh, tiết sương giáng qua đi sẽ lập đông.
Từng trằn trọc trong tình yêu, đến một ngày nào đó chúng ta sẽ hiểu được thật ra tất cả đều là chuyện không có căn cứ như thế nào.
Lý trí nói cho cô, phải cúi đầu trước sự thật, phải để anh đi, nhưng dục vọng lại nói không.
“Đường Dịch......” Cô bật khóc, thẳng thắn thành khẩn nói với anh:“Em không muốn ly hôn, không muốn anh có con với người khác,...... Em muốn được ở bên anh.”
Rất sợ có một ngày, sau một đêm anh tỉnh lại, bỗng nhiên quên đi một người tên là Kỉ Dĩ Ninh, từ nay về sau cái tên Kỉ Dĩ Ninh này sẽ đánh mất ánh sáng đối với Đường Dịch, nó cũng chỉ giống như tất cả mọi người mà thôi.
Quan hệ giữa người với người, luôn có một giới hạn, cọng rơm làm gãy lưng con lạc đà, [3] trước đó cứ tích lũy thật nhiều, từng cái có thể tha thứ, đến chung cuộc không bùng nổ thì cũng sụp đổ, không có con đường thứ ba có thể đi.

Ai mà chưa từng yếu đuối?
Khổ sở có thể thất vọng, bị dao cắt phải có thể đổ máu, gió đông lạnh lẽo, Đường Dịch có thể bảo toàn cô đến ngày nào?
Happy together, nói được thật tốt, cùng ở bên nhau tức là cùng hạnh phúc, khi không vui thì dựa vào cái gì mà muốn Đường Dịch phải ở bên Kỉ Dĩ Ninh?
Là cô không tốt, bị anh làm hư, càng muốn càng nhiều.
Cái gọi là không thể buông, chính là tới tay không buông và chưa tới tay thì không thể.
Hạnh phúc hay bất hạnh, cô là người đến sau hay người đến trước.
Không có con, tất nhiên sẽ tuyệt vọng; Nhưng mất đi Đường Dịch, Kỉ Dĩ Ninh hẳn là phải chết không thể nghi ngờ.
Đường Dịch nở nụ cười, nâng tay lau nước mắt cho cô, muốn ôm cô đứng dậy lên tầng,“Dĩ Ninh, sẽ không ......” Anh có thể nói cho cô, sẽ không, anh sẽ không rời bỏ cô, chuyện con cái đối với anh mà nói, còn không quan trọng bằng một phần vạn so với cô.
Khi ngón tay anh chạm đến eo cô, Đường Dịch rốt cục mới phát hiện cô có gì đó không bình thường.
Toàn thân Kỉ Dĩ Ninh lạnh như băng, cả người đang run rẩy. Vừa rồi anh đã phát hiện, nhưng anh chỉ nghĩ cô đã khóc quá nhiều, cho tới bây giờ anh mới phát hiện cô thật sự xảy ra chuyện.
Đường Dịch vội vàng bế cô lên, đưa cô đến sô pha trong phòng khách,“Thấy khó chịu ở đâu?”
Kỉ Dĩ Ninh không nói gì, ôm cổ anh nắm chặt lấy áo sơmi của anh, mồ hôi chảy ra đầy trán cô, tay trái của cô gắt gao che bụng dưới.
Trong lòng Đường Dịch trầm xuống thật nhanh.
Động tác này của cô, cô như thế này, thật sự rất quen thuộc với anh.
Đường Dịch vội vàng lấy tấm chăn lông trên sô pha quấn quanh người cô, anh xoa xoa bàn tay lạnh như băng của cô, giọng nói âm trầm lộ ra lo âu.
“Tháng này...... Em đã uống thuốc chưa?”
Cô lắc đầu. Cô nghĩ mình có thể mang thai, nên đã ngừng uống thuốc Đông y giảm đau bụng.
Sắc mặt Đường Dịch trở nên tái nhợt.
Vội vàng làm bộ muốn bế cô lên,“Chúng ta đi bệnh viện.”
“Không đi bệnh viện......”
Kỉ Dĩ Ninh cúi người xuống che bụng dưới,“Em không cần đi vào trong đó......”
Cô không cần đi bệnh viện. Nơi đó, cô đã đến rất nhiều lần. Ở bất cứ đâu, cô cũng có thể nhìn thấy niềm hạnh phúc của những người được làm mẹ, cô có thể nhìn thấy những người chồng đang bế đứa trẻ mới sinh, sau đó là hình ảnh họ hôn lên môi vợ yêu của mình, những hình ảnh đó, đều là những điều cô không nên nghĩ đến. Trước đây cô không biết chuyện mình có khả năng không thể có con, thấy người có cũng chỉ là hâm mộ, nhưng bây giờ, cô không chịu nổi.
“Anh ở lại với em, Đường Dịch, anh ở lại với em......”
“Anh biết.” Anh gắt gao nắm tay cô,“Anh ở trong này.”
Bắt đầu từ rạng sáng hôm nay, bỗng nhiên cô thấy đau đớn. Trong thời gian ngắn ngủi, thổi quét cả người cô.
Từ khi bị bệnh này, Kỉ Dĩ Ninh bắt đầu sợ hãi màu đỏ, rất đáng sợ, quá chói mắt quá rực rỡ.
Hoa trong cung màu hồng hiu quạnh.
(Nguyên văn: Cung hoa tịch mịch hồng. Là một câu thơ trong bài Cố hành cung của Vương Kiến.)
Cô đau quá, không có lần nào nghiêm trọng như lần này, đau đớn nói không nên lời như bị kim châm, như sóng biển đánh úp lại, ý định đẩy cô vào chỗ chết.
Sau khi Thiệu Kì Hiên biết chuyện và đến phòng ngủ nhà họ, anh cũng chỉ biết ngây ngốc nhìn cô và Đường Dịch, không biết phải làm sao.
Cô như muốn bỏ mặc chính mình, kiên quyết không uống thuốc giảm đau, không chịu châm cứu giảm đau, mà chỉ giữ chặt lấy Đường Dịch, nắm chặt lấy áo sơmi của anh, giống như muốn anh đi cùng mình đến hết đoạn đường.
Mồ hôi lạnh chảy ra khắp người cô, cả người cô tựa như bị ngâm trong nước, khi đau đớn bất chợt ập đến không thể chống đỡ được, cô liền gọi tên anh, rên rỉ một câu, Đường Dịch em đau quá.
Đúng, nhất định rất đau, ngay cả người ngoài như Thiệu Kì Hiên cũng cảm thấy đau.
Đau đớn làm cho người ta không có tôn nghiêm, cô được anh ôm vào trong ngực, nói đứt quãng không hết câu, đau đớn kịch liệt khiến cô nói rất chậm, nhưng vẫn cứng rắn không chịu dừng lại, lăn qua lộn lại, cũng chỉ có kia năm chữ:
“Đường Dịch thực xin lỗi.”
Thực xin lỗi, Đường Dịch.
Từ khi gặp nhau đến bây giờ, những gì thuộc về em, tất cả tất cả, anh đều tới thừa nhận.
Cuối cùng cuối cùng, cô rốt cục không chống đỡ được cơn đau đớn tra tấn, ngất đi trong lòng anh.
Thiệu Kì Hiên vội vàng tiến lên tách hai người đó ra, mở một hòm thuốc ra, động tác thuần thục cắm kim truyền nước biển vào tay phải của Kỉ Dĩ Ninh.
“Anh điên rồi sao?!” Thiệu Kì Hiên không nhịn được rống lên với Đường Dịch:“Cô ấy bị như vậy mà sao anh cũng không đưa đến bệnh viện?!”
Đường Dịch nửa quỳ trước giường, nắm lấy bàn tay trái của cô.
Trái tim cô bị thương tổn quá nặng, đi bệnh viện có tác dụng gì?
“...... Anh có biết vừa rồi, câu cuối cùng cô ấy nói với tôi là gì không?”
Thiệu Kì Hiên ngừng một chút, hỏi:“Là gì......?”
“Trên đời rất khó có cái gì vẹn cả đôi đường, không phụ Như Lai không phụ người mình yêu......” [4]

Tại sao phải có tình cảm?
Anh cúi người xuống, hôn lên đôi môi tái nhợt của cô.

[1] Brokeback Mountain nói đến mối tình giữa hai chàng cao bồi ở miền Tây Hoa Kỳ vào những thập niên 1960, 1970, 1980. Bộ phim được dàn dựng cùng với nền nhạc của phim là tiếng đàn ghi-ta có âm hưởng lúc thì sâu lắng, lúc thì phóng khoáng và lãng mạn. Brokeback Mountain (tạm dịch là Núi Brokeback) là phim Mỹ của đạo diễn Lý An (Ang Lee) được trình chiếu vào cuối năm 2005.
[2] Trùng quan nhất nộ vi hồng nhan: Ngô Tam Quế vì Trần Viên Viên bị Lưu Tông Mẫn bắt mất mà quay sang đầu hàng Đa Nhĩ Cổn, đem giang sơn Đại Hán bán đứng cho Mãn Thanh.[3] "cọng rơm làm gãy lưng con lạc đà": Thành ngữ này xuất phát từ Ả Rập: con lạc đà bị chồng chất một trọng lượng quá sức của nó, chỉ cần thêm một chút xíu nữa là làm lưng lạc đà bị gãy. Ý nói đến sự giới hạn của sức chịu đựng, không nên vượt qua điểm gãy vỡ.
[4] Nguyên văn: Thế thượng an đắc song toàn pháp, bất phụ Như Lai bất phụ khanh.

Chương 24: Chớp mắt đã hoàn ngàn năm

Cô rất đau, đau cả thể xác lẫn tâm hồn.
Không mở được mắt ra, ánh sáng lấp lánh chiếu vào mắt, mơ hồ mênh mông.
Chỉ cảm thấy tay trái bị người nào đó cầm lên, một giọng nói ôn nhu chậm rãi vang lên bên cạnh cô.
“Dĩ Ninh......”
Cô muốn lên tiếng trả lời, nhưng cổ họng lại đau đớn bỏng rát, không thể phát ra một âm thanh nào.
Người đàn ông bên cạnh cũng không cường ngạnh muốn cô tỉnh lại, chỉ nắm tay cô, nói nhỏ với cô:“Anh kể cho em nghe một câu chuyện nhé....... Có thể câu chuyện xưa này không tốt đẹp lắm, có thể dọa em, vì thế trước đây anh không muốn kể cho em.”
“...... Em có biết mẹ anh đã mất như thế nào không?” Anh cúi đầu, nói cho cô:“Chết cháy. Nói đúng hơn, là bị bọn chúng bắt đi, sau khi tự sát trong phòng tắm đã bị bọn chúng đốt sạch.”
Anh nâng tay sờ lên mặt cô,“Chuyện cũ này rất quen thuộc với em đúng không?...... Đúng, cách mẹ anh và mẹ em qua đời, giống nhau như đúc.”
......
Vào một ngày cách đây ba năm, vận mệnh cho anh gặp được cô.
Đúng vào lúc chạng vạng ngày cuối tuần, anh nhàn nhã lái chiếc Spyker C8 về nhà, giữa đường trong lúc vô tình nhấc mắt lên, xa xa có hình ảnh ánh lửa cháy nghi ngút tận trời lơ đãng tiến vào mắt anh.
Trí nhớ hồi còn nhỏ không thể coi thường, anh đã từng chứng kiến hình ảnh ánh lửa trong đám cháy tàn bạo nhất, từ đó về sau, trong một đêm anh từ một đứa trẻ hồn nhiên bỗng biến thành một sinh vật khác.
Khói lửa bùng lên dữ dội phía chân trời, gợi lên kỉ niệm sâu sắc nhất ẩn dưới đáy lòng anh.
Một giây sau đó, anh làm một chuyện nhàn rỗi đầu tiên trong đời, bỗng nhiên vòng tay lái lại, đi về hướng đám cháy dữ dội đó.
Cứ như vậy anh đã gặp được cô gái tên Kỉ Dĩ Ninh.
Dừng xe, anh vẫn ngồi trong xe, không hề có ý muốn ra ngoài, nhìn cô bị người ta bắt nạt.
Lộ ra khuôn mặt thanh tú, là một cô gái trong sáng thanh thuần.
Nhưng ngoài những điều đó ra, cô không có chỗ nào động lòng người.
Anh nhìn cô chăm chú, thật lâu thật lâu sau, anh cúi đầu châm một điếu thuốc.
Muốn xen vào việc của người khác cứu cô ấy sao? À, không đâu, Đường Dịch không phải Thiệu Kì Hiên, chưa bao giờ có ham mê thương hương tiếc ngọc. Trên thế giới này có rất nhiều cô gái có bề ngoài nhu nhược, anh cũng đã nhìn thấy nhiều rồi, đã sớm tập thành thói quen. Có biết bao thiếu nữ thanh tú từng hầu hạ dưới gối của anh, kết cục không phải là muốn con người của anh thì cũng là muốn anh chết. Với phụ nữ, anh đã tê liệt.
Anh nhìn trong chốc lát, rốt cục vẫn có chút hứng thú. Nhận ra là đó là người của Lương gia đang động tay bắt nạt người khác, vì thế anh gọi một cuộc điện thoại đến Lương gia, thản nhiên nói mấy câu muốn họ buông tha cho trường hợp kia, đối phương lập tức tận lực cam đoan sẽ không tiếp tục động đến cô gái kia nữa.
Ngắt điện thoại, anh khẽ nhếch môi.
Bèo nước gặp nhau, [1] như vậy xem như anh cũng rất tốt với cô rồi, ít nhất cô nhất định có thể tiếp tục sống, về chuyện cô sẽ sống tiếp như thế nào, không phải chuyện của anh. Đương nhiên, anh có thể cứu cô, nhưng lý do quan trọng hơn chính là, vài ngày nữa sẽ là ngày giỗ mẹ của anh, anh không muốn nhìn thấy máu trong mấy ngày này.

Một cô gái xa lạ không có gì đặc sắc, Đường Dịch không có hứng thú nhìn lại lần nữa, nâng để khởi động động cơ, anh chuẩn bị rời đi.
Nhưng chỉ trong nháy mắt, bỗng anh nghe thấy giọng nói của cô, nghe thấy cô vừa khóc vừa nói:“Mẹ tôi còn ở bên trong, để tôi đi vào được không......”
Tay đang khởi động động cơ đột nhiên dừng lại, anh giương mắt nhìn về phía cô.
Lúc này anh mới thấy rõ biểu tình của cô là bi thương đến mức nào.
Anh vốn nghĩ rằng cô chỉ vì sợ hãi mà khóc, nhưng không thể ngờ rằng hóa ra mẹ cô vẫn còn ở bên trong đám cháy lớn đó?
Anh không nhịn được mở cửa xe.
Không xuống xe, tay vịn trên cửa xe, giống như có dự cảm, chỉ cần quyết định xuống xe, thì cả đời này anh và cô sẽ gắn liền với nhau cùng một chỗ.
Anh nhìn cô, cảm thấy cô thật giống mình hồi nhỏ, đơn thuần muốn vọt vào đám cháy, đơn thuần muốn đến bên mẹ, điều duy nhất không giống nhau chính là, cô chỉ có bi thương, chỉ có khổ sở, chỉ có tuyệt vọng, cô đơn nhưng không có hận.
Tại sao có thể không hận được?
Anh không chuyển mắt chăm chú nhìn cô rất lâu, cuối cùng rốt cục cũng xác nhận một chuyện không thể tin được: Cô không có biểu tình oán hận.
Bị tra tấn đến nước này, cô vẫn không hận ai. Không giống anh, kể từ ngày mẹ anh qua đời, từ đó anh đã học được tất cả thủ đoạn bạo lực.
Khởi điểm như nhau, nhưng cuộc sống lại hoàn toàn tương phản. Anh thành màu đen thấu xương, còn cô vẫn trắng trong thuần khiết như dòng suối mát.
Đường Dịch cười rộ lên không thể nghĩ gì nữa.
Anh không nghĩ tới, anh còn có thể gặp được, một người thẳng thắn đơn thuần như cô.
Anh cười rộ lên, rốt cục xuống xe, đẩy tay đóng cửa xe, đồng thời chậm rãi lôi ra khẩu súng luôn mang theo người, vững vàng nạp súng, sau đó, từ từ giơ lên.
Lần đầu tiên, vì một cô gái, anh mở súng.
Nhớ rõ hai năm trước, vì cái chết của bố mà anh đại mở sát giới, từ nay về sau thế lực của Đường gia ngày càng lớn mạnh. Tiệc rượu vào ngày chấm dứt báo thù, cuối cùng anh lặng lẽ rời đi, đứng trên tầng thượng của khách sạn, mặc cho gió lạnh gào thét trên người mình.
Đường Kính âm thầm đứng sau anh, anh không nhịn được lên tiếng, là hỏi Đường Kính, càng như là tự hỏi mình—
Đường Kính, tại sao chúng ta có thể cô độc đến nước này.
Mỗi người đều trở thành một quốc gia, tự mình thiết lập tất cả mọi thứ.
Một người muốn tiếp cận một người khác, sẽ phải trả một giá đắt, nhẹ thì bị thương, nặng thì chết.
Không ai có thể khiến anh tin tưởng, cũng không có ai có thể mãi tin thưởng anh.
Anh đang phải trả giá đại giới của mình, Đường Kính.
Ngay cả một cao thủ trên bàn đàm phán như Đường Kính, vào giây phút đó cũng không thể nói nên lời gì để an ủi anh. Đường Dịch đã đi quá xa, quay đầu không còn thấy bờ nữa, máu dính đầy tay, người ngoài nhắc tới tên này, trừ bỏ run sợ vẫn là run sợ. Anh không yêu được ai, cũng không có người nào dám yêu anh.
Ở trên cao không khỏi rét vì lạnh.
Cho đến khi anh gặp được một người tên là Kỉ Dĩ Ninh.
Chính là cô gái đơn thuần không có gì đặc sắc này, chính là một cô gái khi bị người ta bắt nạt cũng không biết ôm hận đó, đã làm sự ôn nhu trong lòng anh sụp xuống, hoàn toàn sụp đổ tạo ra một khe hở cho một cho một người, hoàn toàn có thể đưa cô tiến vào.
Từ đó, lòng anh đã định, dịch hướng về phía Dĩ Ninh.
Vào lúc chạng vạng ngày hôm đó, anh đã cứu cô về, Đường Kính biết chuyện và chạy tới, thấy Thiệu Kì Hiên đang băng bó vết bỏng cho anh, Đường Kính không nhịn được liền hét lên: Anh điên rồi sao?! Giết nhiều người như vậy, đưa một cô gái không quen biết vào đám cháy, sau đó anh lại bế cô ấy đi ra, đầu óc anh đang nghĩ cái gì thế hả?! Không sợ hai người đều bị chết cháy trong đó hay sao?!
Anh nở nụ cười như không có chuyện gì, nói: Anh có kinh nghiệm, vào lúc đó mà không để cô ấy đi vào, thì cô ấy sẽ hối hận cả đời.
Tựa như anh, trước đây muốn vọt vào biển lửa để cứu mẹ, lại bị tất cả cấp dưới của Đường gia cản lại, từng bước từng bước đều giữ chặt anh, nói, Dịch thiếu, rất nguy hiểm, chúng tôi tuyệt đối không cho thiếu gia vào.
Từ đó về sau anh đã thương tiếc cả đời.
Sắc mặt Đường Kính thay đổi, nhắc nhở anh:
Cô ấy chỉ là một cô gái xa lạ, anh cũng không biết cô ấy.
Sau đó thì sao? Anh hỏi.
Đường Kính giật giật môi: Sau đó, anh cũng đã bắt đầu dung túng cô ấy......
Anh bất ngờ nở nụ cười.
Kết thúc.
Anh đã cứu giúp và mỉm cười, anh nghĩ Đường Kính nói đúng, anh đã bắt đầu dung túng cô.
Thế giới này phồn thịnh hoang vắng, tình yêu giấu đầu hở đuôi, anh chỉ cảm thấy trong tim mình có một góc dịu dàng, một đám lửa nhỏ, cháy mờ nhạt, có chút đau đớn, lại dịu dàng, chính vì cô tồn tại.
Anh muốn tình cảm có thể đốt lên được, anh đã gặp được cô, không muốn phóng túng tình cảm thương hại cô, nhưng chạy chốn tới chân trời góc bể thì thương tiếc đó vẫn đi theo anh, anh có tránh cũng không thoát, vậy phải làm sao bây giờ?
May mắn, may mắn tất cả những gì thuộc về cô, đã làm anh thấy cô đáng giá, cô rất đáng giá.
Cô không ồn ào, không náo loạn, cô chấp nhận số phận, chấp nhận anh. Đã từng giãy giụa, phát hiện được mình thật sự thích anh, cô liền thừa nhận, không khinh người, lại càng không lừa mình dối người. Cô không hề nản lòng thậm chí còn chấp nhận anh, cô chỉ dùng tâm để đợi anh.
“Đường Dịch, chúng ta......”
Cô luôn thích nói với anh như vậy, khi cô nói ra hai chữ đó, chúng ta, anh liền thấy tất cả đều đáng giá, từ nay về sau anh không còn là một người cô đơn một mình nữa.
Cô đặt anh và mình vào cùng một chỗ, hai chữ vợ chồng, cô không lấy ra để vui đùa.
Cho dù bị anh cường ngạnh không phân rõ phải trái đoạt đi đêm đầu tiên của mình, khi đang đau đớn vạn phần cả thể xác lẫn tình thần đó, cô vẫn giữ lại một phần tin tưởng cuối cùng dành cho anh.
Sau khi bị anh cướp đi đêm đầu tiên, cô đã khóc, không biết trong tương lai ở cùng anh sẽ như thế nào đây. Cuối cùng khóc mệt mỏi rồi ngủ đi, nằm trên bàn ở phòng ngủ. Khi anh trở về, chỉ nhìn thấy tay cô đang giữ trang sách, cầm lên nhìn, mới biết được đó là [ Phúc Âm Matthew].
Chương năm mục hai mươi chín được cô dùng bút máy màu xanh tô bên ngoài –
“Nếu mắt phải của bạn làm bạn té ngã, vậy thì hãy khoét ra mà vứt nó đi, thà rằng mất đi một phần thân thể, còn hơn để toàn thân bị vùi trong địa ngục.”
Đột nhiên nhìn cô làm lòng anh căng thẳng.
Thế mới biết, bề ngoài cô nhu nhược nhưng bên trong lại có nội tâm kiên cường đến mức nào.
Cô đã giãy giụa, cân nhắc xem anh có đổ tội cho ánh mắt bên phải làm cô té ngã không, nếu là như vậy, cô sẽ liều chết chống cự, cũng không muốn cả đời mình bị hủy trong tay anh.
May mắn, may mắn nhờ sự khoan dung của cô, làm cho cô lại một lần nữa quyết định tin tưởng anh. Làm vợ chồng, cô thật sự không chịu được ba chữ ‘Không tín nhiệm’ này.
Anh lặng lẽ đặt lại cuốn sách vào tay cô, bế cô lên giường ngủ, hôn lên trán cô, hy vọng cô có một đêm mộng đẹp.
Cô không biết là, khi anh biết được thân thể của cô vì từng bị tra tấn mà có khả năng cả đời không thể có con, anh lại một lần nữa mở sát giới.
Đường Kính lo lắng, sợ anh gặp chuyện, không thể không đến nhắc nhở anh chú ý đúng mực.
Trên khuôn mặt đẹp đẽ mê hoặc của anh, có một ánh sáng lóe lên, cảnh cáo một chuyện lớn sắp xảy ra.
Ồ, Đường Kính, không cần khơi dậy thiên tính bạo lực của anh, thật vất vả mới khiến Dĩ Ninh chấp nhận anh được một chút.
Đường Kính hiểu rõ, từ nay về sau mình không cần nói thêm nửa chữ nữa.
Sau đó, anh ôm cô ngồi trên sô pha xem bộ phim điện ảnh cô thích nhất, khi bộ phim kết thúc, anh cúi người xuống, hôn lên cổ cô, thấy ngón tay cô nắm trên vai anh trở nên trắng bệch, nhưng cô vẫn không từ chối. Nghĩa vụ vợ chồng, cô hiểu được mình phải tuân theo.
Anh không nhịn được mềm lòng, dỗ dành cô: Sẽ không làm đau em giống như lần trước đâu, sau này cũng không như vậy nữa ......
Cô ôm anh, thừa nhận tất cả của anh, khi anh đẩy váy ngủ của cô ra, đầu ngón tay tiến vào, cô rốt cục không nhịn được nói chuyện với anh.
Đường Dịch, anh có biết không, trong triết học có một học thuyết bi quan. Nói rằng, quan hệ giữa người với người, cho dù lúc đầu là như thế nào, cuối cùng cũng sẽ biến thành đau đớn. Cho dù bắt đầu là ngọt ngào, qua nhiều lần trằn trọc, cũng có thể đến vị trí đau đớn, vào thời gian đó, trong cảnh ngộ đó, sau đó liền dừng lại ở chỗ này.
Cô giương mắt nhìn anh, hỏi: Đường Dịch, chúng ta, có thể biến thành như vậy không?
Sẽ không.
Anh không có một tia do dự, lập tức cho cô đáp án.
Chúng ta sẽ không.
Bởi vì anh và em, có một vận mệnh tương tự. Trong vận mệnh hoang dã đó, rốt cục anh cũng tìm được nơi em rơi xuống.
Anh ưng thuận hứa hẹn, cùng cô triền miên.
Thân thể giao nhau dây dưa, linh hồn chiếu rọi cho nhau. Anh đặt tất cả những niềm khát vọng của mình trên người cô gái này, sự tồn tại của cô đã kéo lại nhân tính trong anh, giống như một ngọn lửa âm ỉ, khiến trong nháy mắt cây cối đã mọc đầy trong trái tim đen tối của anh.
Loại cảm giác tràn đầy đó, đáng giá khiến anh chìm vào lời hứa hẹn vĩnh hằng, giống như điều ước hoa cúc.
......
Chuyện năm đó cũng đã qua.
Anh ngồi bên cạnh cô, đem toàn bộ những chuyện nhân quả trước kia kể cho cô nghe, tựa như đang kể một câu chuyện cổ tích, khúc dạo đầu là màu xám, nhưng anh nhất định có thể dùng những màu sắc rực rỡ nhất, đẹp đẽ nhất để vẽ lên kết cục của nó.
Trước mặt cô là sự thật đau lòng, nhưng anh sẽ không bao giờ bỏ mặc cô.
Nắm chặt tay cô, anh chậm rãi mở miệng.
“Em đã nói, tương lai muốn mình và con cùng xem phong tình thời Trung cổ mà em thích nhất, tựa như anh và em cũng từng xem. Giá đặt nến kiểu Sa Hoàng, đèn treo ở tám mươi tám nhánh, ở hai đầu bàn ăn thật lớn, Napoleon và Josephine nhìn nhau, khoảng cách của họ cũng không xa, em nói em hâm mộ tình cảm của họ, hơn nữa em rất thích bộ đồ uống rượu màu đen, em nói em thích những thứ sang trọng trang nhã đó, một ngày nào đó, em hy vọng có thể dạy con của chúng ta....... Dĩ Ninh, chúng ta còn có rất nhiều chuyện chưa làm xong cùng nhau mà.”
Anh không biết cô còn có thể thương yêu mình nữa hay không, cô chính là nản lòng, nản lòng cũng có thể làm một người rời bỏ một người khác.
“Cho tới bây giờ anh vẫn không biết cần phải yêu như thế nào mà chỉ biết giữ lấy, trên đời này đến tột cùng có yêu không, cho tới bây giờ vẫn là một vấn đề. Mà em lại khoan dung với anh như thế, em nói biểu hiện người muốn giữ lấy một người khác, trên ý nghĩa đó em vẫn nguyện ý tin tưởng vào tình yêu. Vậy thì Dĩ Ninh, theo cách hiểu đó, anh yêu em.”
Anh nâng tay mơn trớn khuôn mặt cô, nhìn thấy khóe mắt cô có những giọt lệ đang chậm rãi chảy ra.
“Thế nên, em không được bỏ mặc chính mình, lại càng không thể bỏ đi đoạn tình cảm của chúng ta, em nói em không nhìn thấy nơi nào đó trong tương lai, vậy thì cứ giao nó cho anh......”
“Dĩ Ninh.” Anh nói với cô:“Anh đưa em về nhà.”
Nghe anh thấp giọng thỉnh cầu, lông mi của cô gái nằm trên giường bỗng run rẩy, rốt cục cũng từ từ tỉnh lại từ trong cơn ác mộng. Mở mắt nhìn lên, giữa những tia nắng lúc bình minh, cô nhìn thấy ánh mắt dịu dàng quyến luyến của Đường Dịch.

[1] Nguyên văn: "Bình thủy tương phùng": lấy từ ý thơ của thi hào Vương Bột đời Đường. Đi khắp nhân gian, ngoảnh lại đã thấy sông núi đổi dời, non cao thành biển rộng, người trên đời cũng chỉ như bèo trên nước gặp nhau, cần chi phải câu nệ.

HẾT

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Trang Chủ