Mở đầu
Bộp.
Một tiếng động nhỏ vang lên. Chùm đèn pha lê treo trên trần nhà chiếu xuống ánh sáng rực rỡ, thoáng chốc căn phòng tối sáng trưng như ban ngày.
Mái tóc đen dài như tảo biển buông xõa trên chiếc giường lớn trải ra trắng, người con gái nằm trên giường có vẻ mặt lười nhác nhưng quyến rũ.
Da dẻ mềm mại, trắng nõn như trẻ con, gương mặt đẹp với lớp phấn nhạt, chiếc mũi xinh xắn khẽ chun lại, dường như cô đang mơ thấy điều gì đó không hay. Miệng khẽ lẩm bẩm, lật người lại, ôm chiếc gối bên cạnh, tiếp tục ngủ say.
“Ngải Ái”.
Giọng nói lạnh băng trầm trầm vang lên lọt vào tai cô. Cả người cô run bắn, bừng tỉnh mở mắt ra. Giọng nói này…
Tiếng bước chân vang lên sau lưng cô, từ từ tiến lại gần, chậm rãi, thanh lịch.
Sống lưng cô lạnh dần theo những tiếng bước chân ấy, ngón tay bấu chặt lấy gối, đổ mồ hôi ướt đẫm.
“Lâu quá rồi!”. Giọng nói rất gần, phả vào tai cô, ngón tay thon gầy lướt trên má cô. “Tình yêu của tôi”.
Cả người Ngải Ái cứng ngắt quay lại.
Cô há hốc miệng, hít vào thở ra, ánh mắt lộ vẻ không thể tin được.
“Cậu… Cậu… A”.
Môi bị đôi môi anh phủ lên, phong tỏa những lời cô định nói.
Cơ thể cao gầy áp sát, một mùi hương quen thuộc xộc vào mũi.
“Cô nên thấy may mắn vì chưa quên tôi, nếu không…”. Mộc Duệ Thần rời khỏi môi cô, mỉm cười, trong giọng nói có ý mỉa mai. “Tôi không chắc tôi sẽ làm gì với cô đâu”.
Ánh mắt anh mù sương, gương mặt nghiêm nghị có chút tức tối, đôi môi gợi cảm bên dưới sống mũi cao mím lại, tay nâng cằm cô lên và nhìn chằm chằm vào mắt.
Ngải Ái rụt vai lại, lùi về phía sau.
“Tha cho tôi”.
Dù cho cô không biết tại sao mình lại ở đây và việc Mộc Duệ Thần mất tích năm năm đột ngột xuất hiện trước mặt cô nhưng cô có thể hiểu được ý của anh ta. Cô chắc chắn sẽ bị trừng phạt, chỉ không biết sẽ nặng hay nhẹ mà thôi.
Có điều cô không biết mình đã phạm phải lỗi gì.
Mộc Duệ Thần vẫn không có mảy may hành động gì.
Ngải Ái càng đáng thương hơn, đôi mắt to sũng nước:
“Tha cho tôi!”.
Mộc Duệ Thần vẫn im lặng.
Ngải Ái lặng lẽ lùi ra sau, núp trong xó tường.
“Thả tôi ra được không?”.
Mộc Duệ Thần lạnh lùng liếc cô, cánh tay vươn tới túm chặt lấy tay cô kéo lại:
“Muốn tôi thả cô ra à? Cũng được. Nhưng cô phải trả cho tôi những gì cô nợ tôi đi đã”.
“Trả cho cậu cái gì?”
Ngải Ái nghĩ ngợi một lát rồi hét lên, hai tay bụm chặt miệng, cả người run lẩy bẩy.
“Đừng… Đừng”.
Anh trừng mắt nhìn cô.
“Sợ rồi hả?”
“Không được”. Ngải Ái la lớn.
“Sợ tôi giết cô sao?”. Mắt Mộc Duệ Thần tối lại, đẩy cô ngã xuống giường. “Cô nghĩ tôi đưa cô tới New York để giết cô?”.
“Một đám người mặc đồ đen đã xông vào lớp đánh tôi ngất xỉu, sau đó nhốt vào trong máy bay hai ngày một đêm, sau đó nhốt tôi trong một căn nhà tối thui không cho ăn uống. Tôi tưởng có người muốn giết tôi”.
Đôi mắt to của Ngải Ái ngập trong nước mắt. Vấn đề quan trọng nhất là lúc đó cô đang ở trên giảng đường, bị bắt cóc ngay trong giờ học khiến giáo sư sợ run người, Thang Thang ngồi cùng bàn đang hỏi cô trưa ăn gì cũng bị dọa cho sợ. Hic. Ác quá!
Một lúc sau, Ngải Ái mới dám thở mạnh, vỗ ngực thầm an ủi:
“Đáng sợ thật! Tôi cứ tưởng mình sẽ chết”.
Anh chống tay gối đầu nằm trên giường lơ đẹp những lời cô vừa nói:
“Được phục vụ tôi đêm nay. Cô thấy sao?”
“Sao cơ?”. Cô thất xá thần kinh. “Phục… phục vụ?”
“Ừ!”. Mộc Duệ Thần thò tay vào trong mép váy của cô vuốt ve da thịt mềm mại, ánh mắt đen lóe ra tia dục vọng. “Tôi muốn nói cho cô biết. Ái Ái. Có chống cự cũng vô ích”.
“Không!”. Cô phải xin cậu ta tha cho cô, không thì cô sẽ mất đời con gái. Điều đó là không thể được.
“Không được!”. Ngải Ái bắt kịp bàn tay đang cởi quần lót của mình, hét lên.
“Tôi đã nói rồi. Cô không được chống cự”. Mộc Duệ Thần ra lệnh.
Mặt Ngải Ái lúc đỏ lúc trắng bệt. Cô quyết mở đường máu thoát thân. Ngải Ái vò đầu.
“Vì… vì…”.
Cúi đầu nhìn xuống thấy Mộc Duệ Thần đã cởi được áo sơ mi và chiếc váy ngắn của cô ra, cười như không cười, nhìn chằm chằm bộ đồ lót màu hồng.
“Tôi-là-mẹ-cậu-đấy!!!!!!”
1
QUÀ SINH NHẬT 5 NĂM TRƯỚC
Tác giả: Thiển Mạc Mặc
“Thang Thang, nếu ngày mai không gặp được tớ thì cậu không phải tới tìm tớ đâu. Ngải Ái tớ lúc đó chắc chắn là bị áp lực đè chết rồi”.
Uể oải tựa vào vai Thang Tiểu Y, nghĩ thế nào cũng sẽ bị bà bạn này đẩy cô ra, thế nhưng cô nàng chỉ đẩy đẩy mắt kính rồi nói:
“Cậu thì có gì mà áp lực…”.
Cô thở dài vuốt ngực mấy cái, rồi nhìn ngực Thang Tiểu Y mềm mại đầy đặn mà thầm ngưỡng mộ.
Tiểu Y liếc cô một cái, rút từ túi sách đeo sau lưng ra một bộ bài Tarot.
“Rút một lá đi”.
Cô làm theo.
“Hừm, cũng không tệ. Rơi vào sao Hồng Loan, nguyệt lão xe duyên, hoa đào nở, …”.
Thang Tiểu Y lẩm bẩm.
Ngải Ái đập nhẹ tay lên trán.
“Này cậu, sao thuật bói toán của Phương Tây lại có ngôn ngữ của phương Đông ở đây?”
“He he!”. Thang Tiểu Y vỗ vai cô. “Không quan trọng hình thức, cái chính là kết quả đây này, lá bài này nói cậu có khả năng gặp zai đấy, chim sáo sẽ sổ lồng…”.
“Sổ lồng cái đầu cậu. Từ giờ tới khi thi còn có một tháng. Tớ không rãnh để tơ tưởng tới zai”.
“Xùy”. Thang Tiểu Y xụ mặt, rút lại lá bài, quơ quơ tay. “Chúc cậu sinh nhật vui vẻ”.
Ngải Ái ngẩn người, cảm động phát khóc. “Tớ tưởng cậu không nhớ [nghẹn ngào]… Thế… Quà sinh nhật…”.
“Hì, thật ra hồi nãy tớ bói cho cậu là quà sinh nhật của tớ đấy”.
Thoắt cái, cô nàng đã chạy băng qua đường, nhìn Ngải Ái vẫy vẫy tay.
“Chúc cậu may mắn! Chúc cậu sinh nhật mười bảy tuổi càng ngày càng xinh đẹp đáng yêu. He he”.
Chà. Chạy nhanh ghớm.
Rốt cuộc trên đời này cũng chỉ có mình Thang Tiểu Y nhớ sinh nhật cô. Thế mà ngay cả quà cũng không có.
Nụ cười vụt tắt, cô tức tối đá bay cục đá, sau đó thong thả đi về phía nhà mình.
————————
Máu…
Ngải Ái bối rồi mờ mịt nhìn cậu con trai người đầy máu ngã trước cửa.
Đang đóng phim à?
Nhưng khi mùi máu tanh nồng xộc vào mũi khiến cô choáng váng cô mới biết mình chưa bao giờ nhìn thấy nhiều máu như thế.
Trước cửa căn nhà 2 lầu của cô, một cậu nhóc cao gầy đang bị dây thừng trói chặt nằm sõng soài dưới nền. Chiếc áo khoác cậu này mặc vốn màu đen nhưng vẫn có thể nhìn ra vết máu đỏ thẫm. Đôi mắt như mắt của một con mãnh thú đột ngột nhìn lên, trừng trừng, gần như là muốn ăn tươi nuốt sống con mồi:
“Chị, cứu tôi”.
Giọng nói trầm trầm từ miệng cậu nhóc phát ra có vẻ không hợp lắm, bình tĩnh nhưng lại giống như đang ra lệnh.
“Nếu không, tôi sẽ giết chị”.
Chương 2:
QÙA SINH NHẬT NĂM NĂM TRƯỚC
Tác giả: Thiển Mạc Mặc
Quà sinh nhật là một cậu nhóc người đầy máu.
Ngải Ái khóc thầm trong lòng.
Cả người run rẩy, cô ngồi xổm xuống đụng vào cậu ta, tay cô liền bị dính đầy máu.
Sợ quá.
“Em không sao chứ?”
“Nhìn tôi thế này giống không sao à?”. Cố nén đâu, đôi mắt đen của Mộc Duệ Thần híp lại. “Chị nghe tôi nói mà không hiểu hả? Cứu tôi đi”.
Muốn người khác cứu mình mà nói chuyện thế đấy. Giọng như đang ra vẻ ta đây. Cậu nhóc con cái nhà ai mà ngay cả hai chữ lễ phép cũng không được dạy phải viết ra sao.
Ngải Ái nhìn đồng phục tinh tươm của mình, hơi do dự, nhưng sau đó vẫn tháo dây trói cho cậu nhóc rồi vác cậu nhóc lên vai bước từng bước tới cầu thang.
Đỡ cậu nhóc xuống được lầu một, Ngải Ái chợt quay đầu lại.
“Đừng lo lắng, nhanh đưa tôi tới bệnh viện”.
“À, ừ… Vì vì em đang ở đây nên người chúng ta dính đầy máu rồi”.
“Ừh, thì sao?”
“Đang là mùa hè, dễ thu hút đám muỗi lắm”.
Mộc Duệ Thần vương tay đẩy cô ra, đỡ lấy vết trương trước ngực, một mình lẳng lặng đi về phía trước.
Ngải Ái im bặt, nhìn chằm chằm vào lưng cậu nhóc.
Cậu bé này cao nhưng gầy, ngón tay thon dài đẹp thật đấy. Mặt hơi lạnh. Nhìn cậu ta đi kìa, loạng choạng như sắp ngã thế mà vẫn kiên trì đi tiếp không cần cô nữa.
Một lát sau đó, lòng nhân ái trỗi dậy, cô chạy đuổi theo, đưa tay chận trước ngực cậu nhóc:
“Chị sẽ đưa em đến bệnh viện”.
Mộc Duệ Thần không từ chối. Ngải Ái lại cõng cậu nhóc lên, khó khăn bước từng bước, mất tới nửa tiếng mới xuống được một nửa cầu thang.
Nhìn gầy mà sao nặng thế nhỉ.
“Bệnh viện xa không?”
“Đi hết con đường này, qua hai cái ngõ, đi thêm khoảng 300m nữa”.
“Nếu tôi chết, chị sống không quá ngày mai”.
Giọng nói lạnh lùng phả vào tai làm cho Ngải Ái lạnh sống lưng.
“Chị không cầm theo tiền”. Cô nuốt ực một cái. “Nhưng vì chị muốn sống qua ngày mai nên chị sẽ cố gắng. Em đừng giết chị nhé. Chị về nhà lấy tiền”.
Thằng nhóc này là du côn chắc rồi. Là mấy cái người chuyên đi giết người cướp của nên mới nói câu độc ác như thế.
Mình run rủi thế nào lại được ông trời gửi tới một món quà đáng sợ thế này.
Mặt Mộc Duệ Thần tái nhợt vì mất quá nhiều máu. Nếu cứ tiếp tục để bà chị chậm chạp này cõng tới bệnh viện, sợ chưa tới nơi đã mất hết máu mà chết.
“Lấy tiền rồi tới nhà thuốc gần nhất mua thuốc sát trùng, băng bông, thuốc giảm đau. Cho chị 10 phút, sau đó phải quay lại ngay”. Cậu lại ra lệnh.
Ngải Ái cắn môi, ủ rủ chạy đi như bay.
Nói xong thì ngất xỉu, thằng nhóc này nhất định là từ giờ đã bắt được nhược điểm của cô mà.
Chương 3:
NGƯỜI TỐT LÀM VIỆC TỐT
“Kéo”.
Ngải Ái đưa kéo cho cậu nhóc. “Kéo đây”.
Xẹt…
Mộc Duệ Thần nhanh chóng cắt áo để lộ ra thân hình gầy gò, cầm tay cô đưa lên người.
Ngải Ái xấu hổ lấy tay còn lại che hai mắt.
“Chị làm được hả?”
Mộc Duệ Thần trừng mắt nhìn cô, ném chiếc khăn tới trước mặt cô.
“Cho chị một phút, lau vết thương”.
Mạng người quan trọng hơn.
Cô cầm khăn lau nhè nhẹ lên vết thương trước ngực cậu nhóc.
Căn nhà này là thứ duy nhất ba mẹ để lại cho cô. Nếu chẳng may có người chết ở đây, chắc chắn ba mẹ dưới suối vàng sẽ tức sôi gan.
“Băng gạc”.
Mệnh lệnh của cậu ta cô hoàn thành dễ dàng, vừa đúng một phút. Cậu này quy định thời gian nghiêm ngặt quá.
Ngải Ái vội vội vàng vàng xé băng gạc, giúp cậu nhóc bôi thuốc. Cậu nhóc từ đầu tới cuối đều nhíu mày cho đến khi tay Ngải Ái không còn đụng trên miệng vết thương nữa mới thở phào, ôm ngực đứng dậy, đi tới trước một căn phòng.
“Ê… Đó là phòng của chị”.
“Tôi muốn ngủ khoảng 20 phút”. Giọng nói lạnh lẽo như trước, có khi còn rét hơn. “Đừng làm phiền”.
Giúp người phải giúp cho trót. Ngải Ái mỉm cười.
“Ừ, cũng được”.
Mộc Duệ Thần chợt dừng bước, quay đầu lại nhìn cô.
“Lau sạch vết máu trước cửa và trên cầu thang”.Tayvặn chốt cửa, cậu nói thêm. “20 phút nữa tôi dậy không muốn nhìn thấy mấy vết máu đó”.
Ngải Ái khóc không ra nước mắt. -_-|||
Chương 4.
Ở HIỀN GẶP LÀNH
Ngải Ái vừa lau máu vừa nghĩ. Người ta thường nói ở hiền gặp lành, khi mình giúp đỡ người khác liệu có gặp nhiều may mắn không? Thằng nhóc này tuy nói chuyện hung ác nhưng nhìn cũng khá chững chạc.
Quay đầu nhìn chiếc áo đắt tiền bị cậu nhóc cắt tả tơi và đống vỏ thuốc lẫn trong mớ băng gác, cô ngồi thừ ra…
Haizzz. Không biết thằng nhóc đó có biết ơn mình không nữa.
Đi vào trong phòng ngủ, Ngải Ái chăm chú nhìn thằng nhóc đang nhắm mắt ngủ kia. Mái tóc đen phủ lên cả hai mắt, gương mặt đẹp trai lạnh lùng, bên dưới sống mũi cao là đôi môi mím chặt, cặp lông mày nhíu lại. Cũng có thể đây là thói quen của cậu ta khi ngủ.
Đẹp trai, sáng sủa thế này mà lại là đầu gấu. Cô khẽ thở dài.
Lúc ngẩng đầu lên bắt gặp đôi mắt hé mở nhìn mình, cô mở to miệng hỏi:
“Em dậy rồi à?”
“Chị đã nhìn tôi rất lâu”. Đôi mắt sâu thẳm kia dường như có khả năng nhìn thấu lòng người. “Chị thấy bất mãn sao?”
“Đâu, đâu có đâu”. Ngải Ái líu cả lưỡi, cười gượng gạo. “Chị thì có gì mà bất mãn chứ”.
“Mắt liếc trái liếc phải, giọng nói mất tự nhiên, cười ra mặt nhưng chân tay lại run rẩy. Chị đang nói dối”.
Sax.
Hình như do Ngải Ái cô ở hiền nên mới được ông trời tặng cho một bản sao của Kudo Shinichi!
5.
QUÁ-ĐÚNG-GIỜ
Cả hai chợt nghe thấy tiếng đồng hồ kêu tít tít trong phòng khách báo hiệu đã 6h chiều.
Chỉ có thể nói là quá-đúng-giờ.
5h40 ngủ, đúng 6h dậy. Ngải Ái rụt vai, đứng bật dậy.
“…”
“Đưa tôi tới bệnh viện”. Mộc Duệ Thần từ từ đứng lên, vẻ mặt tái xanh. “Vết thương lại ra máu”.
“Hả? Nguy thế?”
Thấy máu thấm cả ra lớp băng gạc, Ngải Ái hét toáng lên, vội chạy đi tìm chiếc áo khoác cũ của ba cô khoác lên người Mộc Duệ Thần.
“Em chờ chị một lát. Chị chạy sang nhà dì Lâm mượn xe điện đi cho nhanh”.
“Nhanh!”. Ra lệnh ngắn gọn.
Đầu Ngải Ái bốc khói, chạy biến đi.
Mượn được chìa khóa xe của dì Lâm, Ngải Ái chạy trở vào nhà gọi lớn.
“Đi thôi!”
Mộc Duệ Thần nhìn chiếc áo khoác cũ trên người mình rồi nhìn bà chị tóc bết mồ hôi, vẻ mặt vội vã, chậm rãi bước tới.
Bắt cô phải chạy như bay, giờ lại đi chậm rì. y gu! Công lý ở đâu hả trời?
“Đi!”
Thằng nhóc này càng ngày càng ít lời, nói có mỗi một chữ.
6.
TÔI KHÔNG PHẢI NHÀ VĂN
Trong bệnh viện lớp lớp người, Ngải Ái đưa Mộc Duệ Thần đi khám, bị bác sĩ hỏi tới tấp vì sao thằng nhóc lại bị thương. Một Duệ Thần không nói gì, chỉ có mình Ngải Ái đứng nói ba xàm ba lá.
Bác sĩ: “Tại sao lại bị thương?”
Ngải Ái: “Do đao đấy ạ”.
Bác sĩ: “Vết đao? Không giống lắm”.
Ngải Ái: “À, không. Ý cháu không phải là vết đao mà là kiếm đấy chú”.
Bác sĩ: “Kiếm hả? Mà kiếm gì mới được?”
Ngải Ái: “Dạ, kiếm. Đó là một loại vũ khí [Vừa nói vừa khoa tay múa chân]. Có lẽ thế ạ… Do em cháu đánh nhau nên mới bị đâm”.
Bác sĩ: “Không cụ thể hơn được sao?”
Giải thích như thế này mà còn chưa đủ cụ thể chi tiết à?
Bác sĩ: “Cháu không cần hấp tấp. Nãy giờ cháu nói lộn xộn quá chú chẳng hiểu gì hết. Chú cần biết chính xác sao em trai của cháu lại bị thương và bị cái gì đâm phải. Cháu cố nhớ lại đi, nói cụ thể rõ ràng xem nào. Em cháu tuy bây giờ không có bất kỳ nguy hiểm gì tới tính mạng nhưng chúng ta vẫn nên thận trọng. Chú không muốn chẩn đoán sai”.
Lương y như từ mẫu. Sao không khám vết thương mà lại hỏi han đủ chuyên thế này?
Ngải Ái: “Chú, hay là chú cho em cháu nhập viện trước được không ạ. Biết là không nguy hiểm gì tới tính mạng nhưng vết thương của nó sâu lắm, do…”
Chú à, chú đừng hỏi nữa. Cháu đâu phải nhà văn mà chú đòi phải kể cụ thể chi tiết.
Bác sĩ gật gật đầu: “Ừ, cháu đưa em tới khoa ngoại rồi quay lại sau nhé”.
Ngải Ái: “Dạ, cháu cảm ơn chú”.
Miệng cười toe dẫn Mộc Duệ Thần ra ngoài, Ngải Ải mới thở dài cái thượt.
Lại khám nữa rồi. Túi tiền của mình sắp xẹp đến nơi.
Thổi phù bay tóc mái, cô chợt nghe tiếng cười ha ha bên cạnh. Cô quay sang, thấy thằng nhóc nãy giờ im ru cứ đứng cười khan.
Thằng nhóc vừa cười vừa chọc quê cô.
“Em trai á? Chị không biết tên tôi sao không hỏi?”
8.
VÔ GIA CƯ
“Phải tiến hành phẫu thuật”.
“Phẫu thuật ạ?”
“Có một mảnh kim loại trong vết thương, cần phải phẫu thuật để lấy nó ra, nếu không sẽ để lại di chứng. Tuy nhiên cháu không cần lo lắng, giải phẫu đơn giản, nằm viện một ngày là có thể xuất viện”.
Bác sĩ từ tốn giải thích.
Hai hàng lông mày của Ngải Ái nhíu chặt lại, ruột đau như cắt, do dẫn Mộc Duệ Thần đi bệnh viện mà cô đã tiêu tốn không biết bao nhiêu tiền. Mà số tiền này cô đã phải dành dụm bao lâu nay. Đau lòng quá đi.
Quay lại nhìn Mộc Duệ Thần đang ngồi trên chiếc ghế trắng cạnh cửa sổ, hai mắt lim dim bị mái tóc đen nhanh che phủ, mặt mày tái nhợt.
Mới nhìn thôi cô đã thấy đau lòng. Có nhiều đứa nhóc thật tội nghiệp.
“Dzạ!”. Ngải Ái gật đầu, khẽ nói. “Em cháu bị thương nặng nên cháu cũng muốn cho nó nhập viện ngay hôm nay, phòng trường hợp vết thương bị nặng hơn”.
“Tốt! Trước khi phẫu thuật cháu gọi người lớn tới đây. Phải có người giám hộ ký tên”.
Nghe bác sĩ nói cần có người giám hộ mà Ngải Ái giật cả mình. Cô chỉ là người lo tiền thuốc men, đâu phải người giám hộ của thằng nhóc.
**************
“Không có!”.
“Em nói không có là sao?”
“Ở đây tôi chỉ biết mình chị!”.
“Cha mẹ em đâu?”
“Không có!”
“Anh chị em ruột?”
“Không có!”
“Ông bà nội ngoại?”
“Không có”.
Mộc Duệ Thần trả lời làm Ngải Ái muốn té ngửa. Thằng nhóc này vô gia cư!
Bỏ thì vương mà thương thì tội.
9.
CUỘC GỌI ĐIỆN THAY ĐỔI CẢ ĐỜI NGƯỜI
“Ê, sao em lại bị thương? Rồi bị trói nữa. Sao lại ở trước nhà chị được?”. Đầu óc Ngải Ái đầy nghi vấn nên hỏi một lèo nhưng thắc mắc không được giải đáp vì Mộc Duệ Thần chỉ nghiêng đầu rồi nói mỗi một câu. “Tôi không biết nữa”.
Không phải là không biết, càng không phải cậu không có bố mẹ, anh chị mà là vì cậu không muốn tiết lộ cho người khác biết quá nhiều và cũng không thể để thông tin của Mộc gia bị rò rỉ.
“Haizzz”. Ngải Ái nhăn mặt. “Em phải phẫu thuật đấy. Bác sĩ nói không thể để vết thương như thế này được”.
Mộc Duệ Thần nhìn hai gò má hồng hồng của Ngải Ái, miệng hơi nhếch lân, cứ tưởng bà chị nhăn mặt vì tiếc tiền hóa ra là vì vết thương của cậu.
Ngải Ái nói xong tức thì điện thoại của cô đổ chuông. Cô nhìn Mộc Duệ Thần rồi chạy vào trong góc tường nghe điện thoại.
“Alo?”
“Ngải tiểu thư, chị gọi điện từ Cục dân sự XX. Từ hôm nay trở đi, em là người giám hộ của Mộc Duệ Thần. Mời em đến Cục lấy giấy xác nhận”.
Nghe giọng nói của nhân viên Cục dân sự ràng rọt, Ngải Ái ngây ngô trả lời. “Người giám hộ cơ á? Nhưng mà em chưa đủ 18 tuổi…”.
“Đây là lệnh của cấp trên. Em yên tâm. Giấy tờ hoàn toàn hợp pháp và đầy đủ. Em đã là người giám hộ của Mộc Duệ Thần. Nếu em không thể đến nhận các giấy tờ được, Cục sẽ cho chuyên viên đến đưa cho em. Em đang ở đâu?”.
“A, ạ. Thế thì tốt quá ạ. Giờ em đang ở bệnh viện Dương Tĩnh, địa chỉ là…”.
Cúp máy, Ngải Ái ngớ người mất một lúc. Cho đến khi Mộc Duệ Thần đứng trước mặt cô, cô mới ngẩng đầu lên uể oải nói:
“Mộc Duệ Thần, chị thành người giám hộ của em rồi…”.
Mi mắt Mộc Duệ Thần nháy nháy, ánh mắt thoáng qua vẻ bất ngờ, nhưng sau đó trở lại bình thường ngay tức khắc.
“Ừ!”.
10.
NGƯỜI GIÁM HỘ CỦA ĐẦU GẤU
Nắng đầu hạ yếu ớt. Những đám mây xám xịt khiến bầu trở trở âm u. Mùi đất bốc lên, báo hiệu trời sắp mưa.
Tâm trạng của Ngải Ái cũng u ám như bầu trời lúc này.
Cô ngoảnh mặt nhìn dãy hành lang lúc này chuyên viên của Cục dân sự đến đưa một đống các giấy tờ chứng minh quyền nhận nuôi Mộc Duệ Thần.
Lê từng bước chân nặng trịch, đầu óc cô để tận đẩu tận đâu.
“Bác sĩ, đây ạ…”.
Ngải Ái lo lắng đưa các giấy tờ cho bác sĩ, nói:
“Người nhà đi du lịch cả rồi ạ, nên cháu có các giấy tờ của mẹ cậu ấy đây ạ. Cô ấy rất mong con trai sẽ được phẫu thuật sớm…”
Bác sĩ kiểm tra các giấy tờ cô đưa rồi gọi điện xác nhận lâu lắc.
“Tốt. Bệnh nhân tối nay sẽ được nhập viện, ngay ngày mai sẽ tiến hành phẫu thuật”.
Được bác sĩ đồng ý, mặt Ngải Ái càng tái đi.
Cuối cùng cũng qua rồi.
Ngay cả chuyên viên kia cũng được các nhân viên bệnh viện kiểm tra kỹ lưỡng.
Có thể nói những giấy tờ này không thể là giả được.
Người giám hộ!
Từ nay trở đi cô là người giám hộ của thằng nhóc đầu gấu đó sao?
***********
“Thật ra em là ai?”
Đứng trong phòng bệnh lâu thật lâu, Ngải Ái mới lên tiếng hỏi Mộc Duệ Thần đang nằm trên giường ung dung đọc sách:
“Sao em lại xuất hiện trước nhà chị? Ai đã làm những giấy tờ xác nhận kia? Người giám hộ là thế nào? Tại sao lại chỉ đích danh chị làm người giám hộ của em?”.
“Chẳng phải đã nói rồi à?”. Mộc Duệ Thần ngừng lật sách, quay sang liếc mắt nhìn cô. “Tên tôi là Mộc Duệ Thần. Có ba chữ mà cũng không nhớ được. Đồ ngốc!”.
Thằng nhóc kiêu ngạo này.
11.
CON NUÔI
“Được thôi! Chị nhớ rồi. Lần này chắc chắn chị sẽ nhớ”. Ngải Ái hít vào thở sâu. “Em vẫn chưa trả lời những câu hỏi của chị. Mộc – Duệ – Thần”.
Bầu không khí yên tĩnh chợt bao trùm trong căn phòng.
Tiếng lật sách xoạt xoạt vang lên. Ngải Ái như muốn phát điên.
Không ai nói tiếng nào.
Cô bị thằng nhóc này lơ đẹp.
“Ê!”. Ngải Ái cầm giấy xác nhận đề tên Mộc Duệ Thần lên. “Em có thể giải thích cho chị biết tại sao chị lại trở thành người giám hộ của em không?”.
Haizz. Tiếng thở dài phát ra từ miệng thằng nhóc đang nằm trên giường bệnh.
“Ồn ào quá!”. Cậu bỏ cuốn sách qua một bên. “Được thôi. Tôi sẽ nói cho chị biết…”.
Ngải Ái vểnh tai lên chờ câu trả lời.
Mấy giây sau đó chỉ có tiếng đồng hồ đeo tay của cô tít tắt tít tắt. Một giây, hai giây, ba giây, năm giây, tám giây…Rồi một phút trôi qua.
Đến lúc Ngải Ái ngẩng đầu nhìn thằng nhóc…
Sặc. Thằng nhóc đang ngủ.
Ngải Ái không biết nên diễn tả cảm giác của cô lúc này. Cô phi tới giường, hết gọi, đụng, nhéo, lay, áp dụng đủ mọi cách mà thằng nhóc vẫn không tỉnh ngủ.
Lúc cô kéo chăn ra, định đập thằng nhóc mấy cái, cô lại ngừng tay.
“Do em bị thương nặng…”. Ngải Ái rút tay lại, quẹt mũi một cái, cong môi nói. “Nên chị tha cho đấy…”.
Cô thở dài, ngồi xuống ghế đối diện, bóp trán nhớ lại chuyện kinh hoàng này.
“Rơi vào sao Hồng Loan, nguyệt lão xe duyên, hoa đào nở, …”
Tất cả đều tại cái miệng xúi quẩy của Thang Thang. Nào là cô có khả năng gặp zai, đây mà gọi là đào hoa cơ á, có mà gặp ác mộng thì có.
Cô nhìn Mộc Duệ Thần. Thằng nhóc nằm ngủ trên chiếc giường chăn gối màu trắng với vẻ mặt kiên cường và khóe miệng hơi mở ra. Có lẽ cậu nhóc mệt mỏi lắm.
Ánh mắt Mộc Duệ Thần rất khác biệt. Sắc bén.
Khi bị thằng nhóc này nhìn chăm chằm, tuy nó chỉ mới 13 tuổi nhưng ánh mắt như có lửa như muốn thiêu cháy người đối diện.
Giờ thằng nhóc nhắm mắt ngủ nên nhìn khá đẹp trai, dễ thương.
Một lúc sau, chiếc chăn màu trắng khẽ rục rịch, Mộc Duệ Thần từ từ mở mắt ra. Cậu vươn vai rồi đưa đôi mắt ngái ngủ nhìn thằng vào Ngải Ái, ngay tức khắc ánh mắt sắc bén như trước.
“Chị còn ở đây làm gì?”
“Chị phải đi hả?”. Ngải Ái bực mình. Đáng lẽ ra cô không nên giúp nó rồi ngồi đây để giờ nó chẳng coi cô ra gì. Tức thật đấy.
12.
CON NUÔI
Mắt Mộc Duệ Thần lạnh băng lướt qua người Ngải Ái, sau đó gạt chăn qua một bên. Cậu ung dung đi tới bàn, cầm tập giấy tờ Ngải Ái để trên bàn, lật soàn soạt.
Nhìn chằm chằm vào tập giấy tờ, lông mày cậu cau lại. Bỏ tập giấy xuống, cậu khoanh tay nhìn Ngải Ái cười gằn.
“Không có nguyên nhân gì ở đây. Chỉ sợ vi phạm pháp luật”.
“Vi phạm pháp luật là sao?”. Ngải Ái hoảng hốt.
“Người được giám hộ có quyền đổi người giám hộ. Người giám hộ phải chấp hành mọi điều khoản theo quy định của pháp luật, nếu không sẽ bị xử phạt”.
Ngải Ái nhảy bật khỏi ghế như lò xò, chạy tới lấy xấp giấy tờ lật lật một hồi, mở to mắt nhìn mấy hàng chữ dày đặc.
“Mấy điều khoản này không công bằng với chị”. Ngải Ái quát lớn. “Này, em phải giải thích cho chị hai đây biết vì sao lại thế này chứ?”
“Chị hai à?”. Mộc Duệ Thần mấp máy môi nhìn cô, vẻ mặt có chút không được tự nhiên cho lắm.
Ngải Ái cúi đầu, choáng váng dựa vào cạnh bàn.
Giấy xác nhận ghi rõ: Cô là mẹ nuôi.
Hồi bé, ba mẹ thường nói ở hiền gặp lành. Giờ thì Ngải Ái biết gặp lành ấy là như thế nào rồi.
Người tốt lấy thân giúp người thì người được giúp cũng lấy thân hậu tạ.
Và bây giờ cô bỗng dưng có một cậu con nuôi từ trên trời rơi xuống.
13.
SÀM SỠ
“Người được giám hộ có quyền đổi người giám hộ”.
Ngải Ái đọc lại một câu trong các điều khoản, mắt híp lại. Ngay cả quyền lựa chọn cô cũng không có, còn thằng nhóc này lại có.
Ngước đầu nhìn Mộc Duệ Thần, cô nói:
“Ê, em có ghét chị không?”.
Mộc Duệ Thần lui lại ngồi xuống giường, cầm quyển sách lên đọc.
Tiếp tục lải nhải.
“Ê, em không muốn sống cũng một người không quen không biết đúng không?”
Mộc Duệ Thần chăm chú đọc sách, mắt chẳng thèm nhìn lên.
“Ê, em cũng thấy có một mẹ nuôi mười bảy tuổi không hợp lý đúng không nhở?”
Mộc Duệ Thần lúc này mới ngẩng mặt lên. Mắt thằng nhóc nhìn chăm vào ngực cô.
“Chị mà mười bảy tuổi à?”
“Thằng nhóc kia! Nhìn cái gì mà nhìn?”. Ngải Ái giơ hai tay lên che ngực. “Em trẻ con thì biết cái gì?Do chị dậy thì trễ á. Ơ…”.
Ngải Ái mở to mắt nhìn hai tay mình bị gạt mạnh xuống, sau đó một bàn tay thon gầy cứ nhè ngực cô mà bóp.
Hết sờ bên trái, tới bóp bên phải. Một, hai, ba. Lại còn sờ tới ba lần.
Sờ xong, thằng nhóc rụt tay lại, cầm sách đọc tiếp. Ánh mắt thản nhiên như không có chuyện gì.
Đây là mát xa ngực?
Không, không phải. Thằng quỷ sứ này dám sàm sỡ cô.
Ngải Ái sững người mất mấy giây mới nhớ ra mình là người bị hại, giơ tay đập bốp bốp người ngồi trên giường.
“Thằng quỷ, đồ khốn, dám sàm sỡ chị”.
“Tôi chỉ muốn kiểm tra chị chắc chắn khác tôi”. Mộc Duệ Thần giương đôi mắt đen trong vắt không có nổi một tia xấu xa. “Chị bị sao vậy?”.
Ngải Ái ngừng đập, trừng mắt nhìn thằng nhóc.
Hai người mắt đối mắt một lúc thì Mộc Duệ Thần mỏi mắt nên nhìn qua chỗ khác.
Thôi, cứ coi như nó còn nhỏ, phải dạy dỗ nó vài điều cơ bản về sinh lý.
Tức sôi gan nhưng cũng đành xẹp lửa giận xuống, cô nhỏ nhẹ nói:
“Sau này không được như thế. Con trai mà làm như vậy, con gái sẽ giận đấy”.
“Chị giận à?”
“À, không. Chị chưa tới mức đó đâu…”
Bộp.
Mộc Duệ Thần ngáp dài, ngả người xuống giường.
“Ừ! Sau này tôi không làm vậy nữa đâu”.
Vậy có ngoan hơn không.
“Vì chị và tôi chẳng khác nhau mấy. Sờ cái của chị không bằng sợ cái của tôi…”
“Em… em…”. Ngải Ái tức sôi máu.
14. UY HIẾP LẠI
Có hành vi sàm sỡ con gái, chính là thằng nhóc này.
Thích chọc cho người khác tức sôi máu, cũng chính là nó.
Dê xồm rõ ràng mà còn độc miệng được, cũng là nó luôn.
Thằng quỷ sứ trời đánh này, chị đây mà không dạy mày thì chị là con chi chi.
Ngải Ái tức sôi máu, nổi trận lôi đình.
“Mộc-Duệ-Thần, thằng quỷ kia, em đừng có được đằng chân lân đằng đầu”.
“Đằng nào tôi cũng chẳng thích chị, càng không muốn ở cùng nhà với một cô ngốc như chị. Vậy mà lại có giấy tờ xác nhận chị là người giám hộ. Hài hết sức!”. Mộc Duệ Thần quét mắt qua mặt cô. “Hành động cứu tôi là do chị muốn chứ tôi không hề ép chị. Mấy giấy tờ lãng xẹt kia tôi sẽ xử lý. Tôi không cần chị phải giả mù sa mưa trước mặt tôi. Chị muốn gì cứ nói, sau đó xin mời chị rời khỏi đây”.
Ánh mắt sắc bén của thằng nhóc chỉa thẳng vào cô. Giữa cô và cậu ta dường như có một bức tường vô hình ngăn cách.
Chạy tông chạy tọt cả ngày, đêm khuya cũng không được yên thân vì phải lo cho nó thế mà bây giờ cô lại phải nghe những lời lạnh nhạt thế này đây.
Lòng Ngải Ái chợt lạnh đi.
Cô nhìn thẳng vào gương mặt lạnh lùng của Mộc Duệ Thần.
“Mộc Duệ Thần, em đừng ném lòng tốt của người khác cho chó gặm như vậy. Nếu chị giúp người khác, có lẽ người ta sẽ không nói năng lạnh nhạt như em đâu. Chị không có mục đích gì lớn cả. Chị chỉ muốn em đồng ý với chị một chuyện”.
Hóa ra là cũng có mục đích thật.
Mộc Duệ Thần quay sang, nhìn bóng đêm bên ngoài cửa sổ.
“Nói!”.
“Em là thằng quỷ sứ vô tâm. Chị chỉ cần hai chữ thôi. Nói ‘cảm ơn’ chị!”. Cô hét lên, lao tới bóp cổ thằng nhóc.
Dồn sức vào mười ngón tay, vì vừa gào vừa bóp cổ nên mặt cô đỏ gay, miệng thở hồng hộc, mắt trừng trừng Mộc Duệ Thần.
Tức quá. Sự nhẫn nại của cô đã bị thằng nhóc này ép cho nổ tung.
“Ặc…ặc…”
Mộc Duệ Thần ngồi trên giường thở hộc hơi, mặt đỏ bừng, cắn răng nói:
“Chị đè lên vết thương của tôi…”
“Nói cảm ơn chị mau!”. Ngải Ái không quan tâm, khuỷu tay vẫn đè lên ngực Mộc Duệ Thần, mắt không chớp. “Nói cảm ơn chị đi rồi chị mày sẽ tha cho”.
Mắt Mộc Duệ Thần tóe lửa:
“Muốn uy hiếp tôi à?”
“Cậu thấy rồi đấy thôi”. Ngải Ái cười đắc ý.
Mặt Mộc Duệ Thần xám ngoét, lại bị cô đè lên vết thương nên không thể nhúc nhích được.
Giằng co một hồi, cậu hạ giọng nói:
“Tạ!”. [Có thời gian Bơ sẽ nghiên cứu chữ tạ… dịch thế nào cho hay].
“Hai chữ cơ mà?”
“Tạ! Tạ!”. Nghiến răng nghiến lợi nói.
“Cảm ơn ai mới được chứ?”. Ngải Ái hơi thả tay ra, cười rõ tươi. “Gọi tên chị đây này”.
Khóe miệng khẽ nhếch lên, ánh mắt Mộc Duệ Thần sắc bén như cũ.
Bàn tay cậu nhanh chóng ôm chặt lấy eo cô quật ngã xuống giường. Ngải Ái thét lên, chưa kịp làm gì đã bị Mộc Duệ Thần nằm đè lên trên người.
Sợ quá nên cô mở to mắt, lắp bắp nói:
“Em… em…”
“Sợ?”
Mộc Duệ Thần ghé mặt gần sát, nhìn thẳng vào mặt cô, bên dưới ánh đèn, đôi mắt cậu toát ra ánh nhìn nồng nàn.
“Có giỏi thì uy hiếp tôi nữa đi!”
15. ÁC MA ĐỘI LỐT THIÊN SỨ
Ngải Ái xụ mặt một đống, trán nhăn tít. Hai tay bị thằng nhóc kẹp chặt trên đỉnh đầu như gọng kiềm không nhúc nhích được.
“Này, thả ra”.
“Tên tôi không phải ‘này’!”
“Mộc Duệ Thần, thả chị ra. Đau quá!”. Ngải Ái la lên yếu ớt, ngẩng đầu thấy Mộc Duệ Thần thờ ơ đành phải nhẹ giọng nói.
“Ừ thì hai chữ cảm ơn kia chị không cần em phải nói nữa. Thả chị ra đi! Như em nói rồi đó, chị chẳng qua chỉ là người qua đường thôi. Giờ chị sẽ rời khỏi bệnh viện ngay lập tức. Chị với em coi như chưa từng gặp mặt, không ai biết ai. Ok?”
“Đã có gan uy hiếp tôi, giờ còn muốn ra đi trong bình yên? Ngốc quá! Ý muốn của chị rất tiếc tôi không đồng ý”.
Cái gì? Thằng nhóc miệng còn hôi sữa này dám lên mặt với mình.
Ngải Ái bị đè tới khó thở, càng giãy giụa càng vô ích, đành phun đại mấy chữ mềm mại:
“Giờ em muốn chị phải thế nào đây?”
Thằng nhóc này khó dạy bảo hơn cô tưởng. Nhìn yếu ớt thế thôi mà mạnh ra phết. Mười bảy năm qua cô ăn đủ, ngủ đủ mà cuối cùng có một thằng nhóc mười ba tuổi cũng chịu bó tay không làm gì được.
Mộc Duệ Thần nhếch môi cười như không.
“Giống chị thôi, chị chỉ cần nói ba chữ, tôi thả chị ra liền”.
“Ok! Nói gì thế?”
“Cho chị đoán. Đoán được tôi thả chị ra”.
Cái thằng…
“Ừm.. ‘Rất xin lỗi’! A, đau!”. Thằng nhóc đè càng mạnh hơn khiến trán cô nhăn tít cả lại. “Không đúng thì để chị đoán. Em nhẹ tay chút đi! Đau chết mất”.
“Tốt!”. Mộc Duệ Thần mỉm cười như thiên sứ. “Trật lất rồi đấy. Cố lên nào!”
Giọng nói dịu dàng phả vào tai làm cho Ngải Ái lạnh sống lưng.
Thằng nhóc này có thể gán cho nó cái tên “Ác ma đội lốt thiên sứ”.
Suy nghĩ một lát, cô ngập ngừng:
“Đó là… ‘Không xin lỗi’. Ái đau!… Đừng có đè nữa mà!”.
Lại sai rồi. Mặt xụ xuống, cô hỏi:
“Là gì thế? Em nói phứt ra cho rồi. Hay là ‘không cần cảm ơn’. A! Em giết chị đi cho rồi!”
Mộc Duệ Thần trước sau vẫn đè lên người cô, một bàn tay dễ dàng giữ chặt hai tay cô, tay kia nâng cằm cô lên, nhìn thẳng vào mắt:
“Giết chị làm gì. Tôi không phải là kẻ thủ ác”.
Đúng! Thằng nhóc không phải là kẻ thủ ác mà là kẻ áp bức.
16. ÁC MA ĐỘI LỐT THIÊN SỨ
“Chị đã nói xin lỗi em rồi mà. Em đừng để bụng nữa. Con nít có thể nổi cáu nhưng không nên quá đáng quá. Cứng đầu cứng cổ cũng không có gì là xấu nhưng cũng vừa phải thôi chứ. Khuya lắm rồi đấy. Em ngủ đi để ngày mai còn phẫu thuật..”. Ngải Ái nhỏ giọng năn nỉ nhưng Mộc Duệ Thần có mềm mỏng cỡ nào cũng chẳng ăn thua.
Mắt thằng nhóc nhìn cô chằm chằm, mỉm cười như đang yêu chiều thú cưng.
“Bánh bao xá xíu?”
“Cái bát cơm?”
“9 giờ rồi!”
“Em đói không?”
“Xin em đấy. Chị mệt quá rồi”
…
Mộc Duệ Thần vẫn chẳng mảy may nhúc nhích. Tim thằng nhóc bằng đá chắc.
Ngải Ái đành xụi lơ mặc cho thằng nhóc nắm tay mình, miệng nói tía lia.
“Yes, I can”.
“Nạp ni nga”
“I love you”.
“Ừ!”
Y! Nó trả lời rồi. Mắt Ngải Ái sáng trưng như đèn pha ô tô. “Đúng rồi hả?”
“Tôi từ chối”. Thằng nhóc nhún vai. “Chị không phải người tôi yêu”.
Trời. Thằng nhóc Shinichi này lại còn từ chối “câu tỏ tình” của cô.
Quá mệt mỏi với trò trẻ con của thằng nhóc, Ngải Ái mặc kệ, cứ ngủ đã. Ngày mai thức dậy sẽ là một ngày mới tốt lành. Mấy chuyện xảy ra trong ngày hôm nay từ đầu tới cuối đều chỉ là sai lầm mà thôi.
Haizzz.
“Tha cho chị đi!”. Cô lẩm bẩm, hai mắt ríp cả lại.
Mộc Duệ Thần bỗng rời khỏi cô khiến cả người nhẹ bâng. Thằng nhóc buông cổ tay cô ra rồi ngồi trên đầu giường.
“Trả lời đúng rồi!”
“Sao cơ?”. Ngải Ái mơ màng hỏi. “Vậy chị đi được rồi đúng không?”
Mộc Duệ Thần quay sang, đôi mắt đen lấp lánh, đôi lông mày giãn ra, khẽ lắc đầu:
“Không được”.
Mặt Ngải Ái xám xịt. “Em lừa chị”.
Cơ thể cao gầy của Mộc Duệ Thần hơi nhúc nhích. Thằng nhóc đưa ngón tay lên chỉ vào ngực mình.
“Chị nên chịu trách nhiệm”.
Trên ngực áo bệnh viện của thằng nhóc cô chợt nhìn thấy một vết máu hình cánh hoa.
Nói xong, Mộc Duệ Thần buông lỏng hai cánh tay, ngã ập xuống giường.
Rầm.
Ngải Ái rên lên một tiếng. Mộc Duệ Thần lúc này đã ngã vào trong lòng cô. Đôi môi mềm mại của thằng nhóc chạm vào môi cô.
“Á!”
Má áp má, môi kề môi. Thứ cảm xúc chưa từng trải qua này khiến Ngải Ái lúng túng hét toáng lên.
Mộc Duệ Thần nhắm hai mắt lại, vì quá mệt mỏi nên cậu ngất xỉu.
Đồng hồ trên bàn vang lên một tiếng, báo hiệu thời khắc cuối cùng của ngày sinh nhật cô.
Đây… đây là nụ hôn đầu đời của cô mà.
Ngải Ái khóc không ra tiếng.
Chúc các bạn online vui vẻ !