Teya Salat
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Tiểu thuyết - Dịu dàng yêu em - trang 12

131.

MUỐN CHẤM DỨT CHIẾN TRANH LẠNH

Điện thoại ngắt bụp, mắt Ngải Ái nhòe đi, sau đó bật khóc. Nhiều năm nay cô coi Thang Tiểu Y là người thân duy nhất, giờ biết cô ấy vẫn khỏe mạnh tảng đá đè nặng trong lòng liền được dỡ bỏ, mảng tối tăm cũng dần biến mất.

Cô cầm điện thoại bấm danh bạ, vẫn chỉ lưu mỗi một số của Mộc Duệ Thần, do dự không dám bấm vào.

Rất muốn hỏi anh tại sao chuyện gì cũng chuẩn bị rất tốt nhưng lại chẳng hề nói với cô. Cô rất muốn biết có phải vì việc cô thờ ơ hờ hững với anh nên anh mới bảo Thang Tiểu Y gọi điện cho cô…

Trong ngực loạn xì ngầu một lúc, quyết định đặt điện thoại xuống, giống như một con đà điều vùi mặt vào ghế nệm lẩm bẩm:

“Nếu ngày mai… cậu ta về… Mình sẽ hỏi… Và cũng nói lời xin lỗi…”

*************

Phòng họp công ty M

“Cậu chủ, những cô gái được chủ tịch đưa đến đã tới New York”.

Trong căn phòng trống, Mộc Giản đứng phía sau Mộc Duệ Thần cung kính báo cáo:

“Cậu chủ có muốn đưa người tới biệt thự không?”

Buông tập tài liệu trong tay ra, Mộc Duệ Thần ngước mắt lên, trong đôi mắt sâu thẳm là vẻ thiếu kiên nhẫn.

“Đưa tới nơi khác, ngày mai tiễn họ về”.

“Nhưng thưa cậu chủ…”. Mộc Giản đứng sau lo lắng. “Lần này xem ra chủ tịch khá cứng rắn, e rằng không thể cãi lại”.

Mộc Duệ Thần ngả người ra ghế, suy tư một lúc rồi nói:

“Trước hết đừng đưa những người đó tới gần biệt thự. Tôi không muốn gặp họ”.

“Vâng, thưa cậu chủ”. Mộc Giản trả lời, miệng nở nụ cười. “Cậu chủ trái lại có tình cảm với Ngải tiểu thư. Tôi nghĩ có lẽ một ngày không xa Ngải tiểu thư cũng sẽ cảm nhận được tình cảm của cậu chủ là thật lòng”.

“Thật lòng”. Mộc Duệ Thần lặp lại, giọng nói có hơi khó hiểu. “Đây chỉ là một phần trong kế hoạch của tôi, sao có thể gọi là thật lòng?”

“Vâng, lời cậu chủ nói rất đúng”.

Mộc Giản gật đầu, cất bước định quay người đi ra ngoài.

“Chú Giản”. Mộc Duệ Thần đột ngột gọi, mày hơi hếch lên. “Chú Giản càng ngày càng đãng trí. Chú đã quên việc quan trọng cần phải báo cáo với tôi”.

Mộc Giản giật mình nhớ ra.

“Tôi hồ đồ quá!”

Ông lấy từ trong túi áo ra một danh mục đưa ra trước mặt Mộc Duệ Thần:

“Đúng như mệnh lệnh của cậu chủ, Ngải tiểu thư đã ăn hết bữa tối”.

Mộc Duệ Thần cong môi mỉm cười, nụ cười duy nhất trong ngày. “Ừm!”

Mộc Giản nghĩ bụng: “Vẻ mặt này của cậu chủ có thể nói là cậu chủ đang rất thấp thỏm vì Ngải tiểu thư! Vậy chẳng phải cậu thật lòng thích Ngải tiểu thư sao?

“Đừng hiểu lầm!”. Dường như Mộc Duệ Thần biết Mộc Giản đang nghĩ gì. Anh đứng dậy, hiên ngang đi tới cạnh cửa sổ rồi nhìn bầu trời sáng sớm trắng xám thản nhiên nói:

“Tôi quan tâm tới việc này chỉ vì muốn cô ấy sinh cho tôi một đứa con”.

Mộc Giản nhìn lưng Mộc Duệ Thần có cảm giác luồng không khí đầy áp lực đang lan khắp phòng, không thể không cảm thấy đây quả nhiên là cá tính người thừa kế duy nhất của Mộc thị – Mộc Duệ Thần.

Sinh ra trong một dòng họ lẫy lừng, phải gánh trên vai trách nhiệm nặng nề với những sứ mệnh không thể biết trước.

Hy vọng rằng sau này Ngải tiểu thư sẽ không hận cậu chủ.

“Chú Giản, hình như trong biệt thự nhiều ngày nay có vị khách không mời mà đến”.

Mộc Duệ Thần không quay đầu lại lẳng lặng nhắc nhở:

“Chú giản và con gái chắc cũng nhiều năm rồi không gặp phải không”.

“Không có sự cho phép của cậu chủ đã tự tiện vào sống trong biệt thự nhưng do Mộc Lị Vi được chủ tịch phái tới để làm nhiệm vụ. Tôi đoán chắc chắn có liên quan tới việc nhóm bán thành phẩm có khả năng mang thai hay không…” [Đập bàn… Cuối cùng thì mình cũng đã hiểu. Các nàng mà lão chủ tịch của Tập đoàn Mộc Thị đưa tới để xxx với Mộc Duệ Thần là từ trung tâm nghiên cứu của cái lão gàn dở đó với 50% sẽ sinh ra các nhóc có dòng máu của Mộc Duệ Thần. Lão muốn con cháu mình đều phải có dòng máu hiếm của dòng họ từ bao đời... Hum bữa edit bị sai là gái bao… Mình sẽ sửa lại…]

“Ừm”. Mộc Duệ Thần giơ tay lên. “Cứ như vậy đi!”

Mộc Giản không nói gì nữa quay người đi ra khỏi phòng.

Ra khỏi tòa nhà, bước chân đi vào lối đi dành cho người đi bộ trên đường phố. Ngẩng đầu nhìn bầu trời màu trắng xám, trong lòng Mộc Giản không biết vui mừng đi về phía bình minh hay buồn bã chờ đợi đêm tối kết thúc…

Chỉ biết rằng dòng họ Mộc tồn tại hàng trăm năm hiện tại đang trong tình trạng hỗn loạn không cách hóa giải.

*************

“Chú Giản”. Lúc dùng bữa trưa, Ngải Ái cắn chiếc đũa vu vơ hỏi: “Hôm nay Mộc Duệ Thần cũng không về ạ?”

Mộc Giản ngước mắt lên:

“Đúng vậy, thưa tiểu thư. Hôm nay cậu chủ phải chủ trì cuộc họp hội đồng quản trị, sau đó bay đến Calofornia để thị sát, tới chiều cậu chủ sẽ trở về công ty để giải giám sát kế hoạch marketing và theo dõi các báo cáo trong ngày…”

Ngải Ái lắng nghe mà đầu óc mù tịt, chỉ biết gật gật đầu:

“À!”

“Nhưng nếu Ngải tiểu thư muốn cậu chủ về, tôi nghĩ chỉ cần gọi một cuộc điện thoại…”

“Ai mong cậu ta về chứ!”

Ngải Ái hoảng hốt cắt ngang lời Mộc Giản, cầm bát canh gà lên uống lấy uống để rồi vội vàng buông bát đũa chạy lên cầu thang.

“Cậu ta không về cháu càng vui. Do cháu sợ cậu ta về nên cháu mới hỏi như vậy. Chú Giản, chú không được nghĩ gì đấy! Cháu, cháu về phòng đây!”

“Tôi không nghĩ gì đâu, thưa Ngải tiểu thư”.

Mộc Giản nén cười nhìn Ngải Ái:

“Xin lỗi vì đã nhắc nhở Ngải tiểu thư, phòng tiểu thư ở hướng khác, phòng cô đang vào là phòng dành cho khách…”

“Phòng dành cho khách ạ! A! Cháu đang muốn vào trong đó xem qua một chút!”

Cô chạy vào trong phòng rồi đóng cửa lại, vỗ ngực thở phù một cái. Đúng là kỳ quái. Vừa nhắc tới Mộc Duệ Thần tim liền đập loạn xạ cả lên, nói năng linh ta linh tinh. Cô chắc mẩm mình bị bệnh rồi.

“Ồ, Ngải tiểu thư đấy à?”

Giọng Mộc Lị Vi vang vang khiến Ngải Ái phải quay sang nhìn vào trong phòng, thấy Mộc Lị Vi đang ngồi trên ghế đọc một quyển sách dày cộm.

“Là bác sĩ Mộc à!”. Gặp gỡ qua vài lần, Ngải Ái không hề muốn ở chung một phòng với cô ta nên mắc cỡ đứng gãi đầu ở cửa. “Nhiều phòng quá nên tôi đi nhầm. Tôi ra ngoài đây, không làm phiền chị nữa. Ngại ghê!”

“Không sao!”

Mộc Lị Vi nhún vai, quan tâm nói:

“Thuốc tôi đưa Ngải tiểu thư lần trước cô uống chưa?”

Ngải Ái gật đầu:

“Tôi nghĩ tôi khỏe rồi, vẫn phải uống thuốc nữa à?”

“Ừm!”. Mộc Lị Vi gập sáng, đứng dậy đi tới trước mặt cô, ánh mắt như đang xét xử. “Tôi phát hiện ra tiểu thư có nhóm máu cực kỳ hiếm đặc biệt hơn những người bình thường. Vì thế cô phải uống thuốc đó bảy ngày bảy đêm thì sức khỏe mới phục hồi hồi hoàn toàn, nhất định…”

Cô ta nắm lấy tay Ngải Ái, mắt sáng lên một cách khó hiểu. “Đừng quên nhé, Ngải tiểu thư!”

132.

CƠ HỘI HIẾM CÓ

Tuy cảm thấy ánh mắt Mộc Lị Vi rất quái đản, vừa khá phấn chấn và mong chờ, nhưng Ngải Ái nghĩ đơn giản, chắc đó là sự quan tâm của bác sĩ đối với bệnh nhân. Và cũng đúng là máu cô đặc biệt thật.

“Được thôi!”.

Ngải Ái đi rồi, Mộc Lị Vi nhìn cô từ phía sau, những ngón tay mảnh mai bắt đầu gõ nhẹ lên bàn như khiêu khích, miệng nở nụ cười đắc ý.

Chỉ cần bảy ngày thôi, đúng bảy ngày sau, cô đã có vốn tự có để đi tìm Mộc Duệ Thần đàm phán.

*************

Trong phòng, Ngải Ái ngồi trên thảm lòng rối bời. Hai tay nắm chặt điện thoại, nãy giờ cô đã nhìn chằm chằm vào dãy số kia cả tiếng đồng hồ. [Iphone đấy! Màu hồng… ^^]

Cô muốn năn nỉ Mộc Duệ Thần đưa cô về nước còn muốn nói với anh chỉ cần Thang Tiểu Y không sao, cô sẽ không nuôi lòng hận thù về chuyện năm năm trước.

Tuy nhiên, chiến tranh lạnh do cô bùng nổ trước, giờ chủ động giảng hòa thì thật là mất thể diện.

Ánh nắng chiều nóng nực, mặc dù trong phòng có máy điều hòa nhưng trán cô vẫn đổ mồ hôi chảy cả xuống mặt, ngay cả lòng bàn tay cũng bị ướt.

“Ring-Ring”

Điện thoại reng một giai điệu rồi tắt ngúm.

“A!”

Ngải Ái la to, nhảy dựng lên vỗ vào điện thoại

“Tắt nguồn mất rồi! Mày sao lại vô dụng thế này, nhát gan quá đi, sợ cái gì chứ! Chỉ gọi điện thôi mà! Sao lại không chịu gọi? Ôi, chắc mình điên mất…”

Mộc Giản bưng món điểm tâm vào phòng nhìn Ngải Ái cứ chỉ vào điện thoại mà mắng mỏ buồn cười đứng trước cửa lắc đầu.

“Ngải tiểu thư, đây là kem vani của cô!”

Ngải Ái nghe tiếng Mộc Giản, xấu hổ đỏ cả mặt. Chắc những người khác nhìn cô lúc này đều nghĩ cô bị khùng!

“À vâng, cảm ơn chú Giản”.

Cô cầm ly kính đặt lên bàn bắt đầu ngồi ăn.

Mộc Giản thay pin điện thoại rồi đưa cho Ngải Ái:

“Ngải tiểu thư, tốt rồi!”

“Cảm ơn chú Giản, cháu không cần dùng…”

Cô nghĩ ngợi, tốt nhất vẫn nên giữ điện thoại, nhét vào trong túi quần.

Ngải Ái tiếp tục ăn kem, liếc mắt nhìn Mộc Giản đi tới tủ quần áo của Mộc Duệ Thần lấy ra một bộ quần áo, gấp lại cẩn thận rồi đi tới đưa trước mặt Ngải Ái:

“Ngải tiểu thư, có việc này phiền tiểu thư giúp tôi”.

“Vâng!”. Cô gật đầu, miệng xúc một thìa kem lớn. “Cháu có thể làm được gì chú cứ nói đi ạ”.

“À…”. Chú Giản mỉm cười. “Cậu chủ quá bận nên hai ngày nay không về. Đây là quần áo để cậu chủ thay, phiền Ngải tiểu thư đưa tới công ty giùm tôi”.

“Hả? Sao lại là cháu?”

Ngải Ái thả cái muỗng xuống bàn, chỉ vào mặt mình, trong đầu xuất hiện hai chữ: “Cơ hội!”

“Dạ, dạ được!”. Cô nhận bộ quần áo đứng dậy, dọn dẹp qua loa. “Nếu là việc chú Giản nhờ, cháu sẽ đi, không phải cháu tự nguyện đi đâu đó!”

“Đúng thế, thưa Ngải tiểu thư!”

“À.., nhưng cháu không biết công ty của Mộc Duệ Thần ở đâu. Vả lại, cháu cũng không rành đường phố ở đây…”. An toàn xuống núi mới là vấn đề quan trọng.

“Sẽ có lái xe đưa tiểu thư đi, tiểu thư đừng lo lắng. Cô chắc chắn sẽ gặp được cậu chủ nên có gì muốn nói có thể nói với cậu chủ”.

Ngải Ái xấu hổ, quay mặt đi, rồi ôm quần áo chạy vù xuống cầu thang.

Chú Giản lúc nào cũng cười rạng rỡ, trông chú ấy cũng hiền lành và vô hại, thế mà lại biết hết mọi chuyện, âm thầm làm nhiều việc cho cô và Mộc Duệ Thần.

Lúc này, cô cảm thấy rất biết ơn chú Giản.

*************

Chạy xuống tầng dưới, sai đó vào trong xe ô tô, rồi xuống núi.

Một giờ sau, tòa nhà cao tầng của công ty M hiện ra trước mắt cô.

Ngải Ái bước xuống xe, nhìn dòng người vội vã qua lại, lòng thấy hơi bẽn lẽn. Nhìn tòa nhà đồ sộ với đông đảo nhân viên có thể thấy người đứng đầu công ty phải mất rất nhiều thời gian vào công sức, quan trọng nhất vẫn là phải có năng lực điều hành.

Không ngờ cậu ta mới mười tám tuổi mà có thể làm được nhiều điều mà người khác còn thấy khó khi đối mắt.

Ngải Ái bước chân vào sảnh, chạy nhanh vào trong thang máy căng thẳng bấm tầng trên cùng. Sau khi hít vào thở sâu, cô bước ra ngoài.

“Xin chào, tôi muốn tìm Mộc Duệ Thần”.

“Xin hỏi cô có hẹn trước không?”

“À, không có!”

“Xin lỗi cô, mọi lịch hẹn với Tổng giám đốc Mộc được xếp vào ngày 16 tháng sau. Bây giờ cô có thể để lại cuộc hẹn, rồi chúng tôi sẽ sắp xếp thời gian và liên lạc với cô sau”.

“Ơ…”

“Đây là mẫu, mời cô điền họ tên và vấn đề cần trao đổi về công việc vào đây. Tôi sẽ đưa lên cấp trên để xét duyệt, sau đó mới có thể xếp thời gian…”

Trời ơi! Không ngờ muốn được gặp cậu ta một lần lại khó khăn đến vậy.

Ngải Ái nhìn cô nàng nhiệt tình chỉ dẫn, ngập ngừng rồi đặt bộ quần áo trên quầy.

“Tôi là người trong biệt thự Mộc thị, đây là thứ quản gia Mộc Giản nhờ tôi đem đến, phiền cô đưa cho Tổng giám đốc, chỉ thế thôi”.

Sau đó cô bước về sau hai bước mỉm cười rồi quay người đi.

Mặc kệ vậy, không cần gặp nữa.

Tuy trong lòng thấy cấp bách nhưng cô vẫn phải thừa nhận rằng, cô giống y chang con rùa đen rụt cổ, chọn cách rút lui. Ngải Ái đi tới thang máy, đứng chờ bên ngoài.

Đứng giữa những người da trắng, trông cô khá nhỏ nhắn nên thu hút ánh mắt của không ít người, có người còn đứng trò chuyện với cô, khen cô xinh. Ngải Ái chỉ biết mỉm cười nói “thank you”.

Con số trên thang máy nhảy vọt lên, người vào càng lúc càng đông. Cô chen chúc trong đám người không nhúc nhích gì được, không cách nào kiễng chân tới để nhìn số tầng đành ngoan ngoãn đứng đợi cùng đám người đó.

Từ một phòng họp cách đó không xa có mấy người đi tới, trong đó có một người đàn ông bận rộn tới mức vừa đi vừa đọc báo cáo, anh nhìn đẹp trai có dáng người cao ráo đi đầu tiên. Đó chính là vị tổng giám đốc trẻ tuổi – Mộc Duệ Thần.

133.

TRỐN ĐU CHO THOÁT

Mộc Duệ Thần chăm chú lắng nghe đề nghị của người đi phía sau rồi giơ tay ra hiệu cho người đó ngừng lại:

“Được rồi. Hôm nay đem tài liệu chiếu trong phòng họp”.

“Vâng, thưa tổng giám đốc”.

Lúc họ đi ngang qua cửa thang máy, đám người ồn ào im lặng ngay lập tức, đồng loạt cúi đầu cười chào Mộc Duệ Thần khá kính cẩn.

Mộc Duệ Thần không dừng bước, chỉ gật đầu một cái rồi đi thẳng tới văn phòng. Ngải Ái bị kẹt trong đám người đó, trong tình cảnh thiếu thốn oxi chẳng nhìn thấy gì. Bất ngờ có một gót chân giày cao gót giẫm lên chân cô đau thấu xương, cô la oái: “Ui da, đau quá!” [Mình cũng từng bị… đau… khủng bố]

Do quá bất ngờ nên cô nói bằng tiếng Trung Quốc. Người vừa nãy giẫm chân côi rốt rít xin lỗi. Ngải Ái quơ quơ tay nói không sao.

Tiếng la đó chỉ thoáng qua vài giây sau đó bị không khí ồn ào bao trùm.

Bước chân Mộc Duệ Thành đột ngột dừng lại. Anh quay đầu hỏi trợ lý: “Lúc nãy anh có nghe được gì không?”

Trợ lý không hiểu gì:

“Tổng giám đốc nói sao…”

“Không có gì!”

Mộc Duệ Thần cau mày, sau đó tiếp tục rảo bước nhưng trong lòng nghĩ ngợi. Lâu không gặp cô ấy, vậy tao mình lại loáng thoáng nghe tiếng cô ấy ở đây?”

Anh khẽ cười rồi bước nhanh về phía trước.

Lúc vào trong phòng, thư ký cầm đồ được xếp ngay ngắn bước vào.

“Tổng giám đốc, đây là đồ quản gia Mộc đưa tới”.

“Được rồi”

Anh không ngẩng đầu lên nhìn, tiếp tục tập trung làm việc.

Cô thư ký xinh đẹp thở dài. Tổng giám đốc vừa trẻ tuổi vừa tài giỏi tại sao lại không có cảm giác gì với phụ nữ đẹp? Cô ngày nào đi làm cũng trang điểm và mặc đồ thật đẹp để quyến rũ tổng giám đốc nhưng anh lại không ngó ngàng tới cô dẫu chỉ là một lần… Haizzzz….

“Sao thế?”. Mộc Duệ Thần ngẩng đầu lên, mặt không vui. “Còn chuyện gì nữa?”

“Dạ, không!”

Thư ký An Na mỉm cười rạng rỡ rồi yểu điệu đi ra ngoài.

Mộc Duệ Thần đăm chiêu, mở bộ quần áo ra. Anh nghĩ ngợi rồi bấm nút gọi tới quầy tiếp khách:

“Lúc nãy ai tới đưa đồ?”

“Một cô gái người châu Á có đôi mắt to, làn da trắng nõn và dáng người nhỏ nhắn”.

Lòng Mộc Duệ Thần nôn nao:

“Đến đây khi nào?”

“Khoảng năm phút trước ạ!”

“Được rồi!”

Tít. Ngắt cuộc gọi.

Mộc Duệ Thần cong môi cười. Bé con, em trốn đâu cho thoát?

*************

Đinh!

Thang máy mở ra, đám người như ong vỡ tổ ùn ùn đi vào trong. Như nước chảy bèo trôi, Ngải Ái cũng bị cuốn vào bên trong.

Cô bon chen trong một góc thang máy, nhìn con số nhảy nhót đợi xuống được tầng dưới cùng.

Điện thoại chợt đổ chuông. Vừa cầm lên nhìn thấy số Mộc Duệ Thần, Ngải Ái liền cuống quít.

“A…lo…”

“Đi lên trên!”. Ra lệnh. “”Ba phút, phải xuất hiện trước mặt tôi”.

“Cậu nói gì!”

Ngải Ái tròn xoe mắt ngạc nhiên. Tại sao Mộc Duệ Thần lại biết việc cô có mặt ở công ty nhanh như vậy nhưng vẫn thấy rất khó chịu trước thái độ ra lệnh của anh. “Mơ đi. Tôi giờ ở biệt thự rồi. Từ đây đi tới công ty cậu mất cả tiếng. Giả sử có phép thuật hay chổi bay, ba phút cũng chưa chắc…”

“Không chịu lên trên đúng không?”

“Đúng thế!”

Mộc Duệ Thần nhìn camera theo dõi đặt trong thang máy, nhếch môi cười:

“Được thôi. Vậy tôi sẽ nói đội bảo an trói cô đưa lên đây”.

“Tôi thách cậu…”

Tít… Cuộc gọi bị ngắt bụp.

Ngải Ái còn muốn nói nữa, mở to miệng đoán Mộc Duệ Thần chắc chắn sẽ dùng biện pháp cưỡng chế mình nên vội quay sang hỏi người đứng bên cạnh.

“Xin chào! Tòa cao ốc này có cửa thoát hiểm để chạy trốn không vậy, có thể ra ngoài một cách nhanh nhất ấy”.

“Chạy trốn ư? Tôi chỉ biết thang bộ”. Người đó kinh hãi nhìn Ngải Ái. “Hoặc cô cũng có thể chọn đi thang máy chuyên dùng để vận chuyển hàng hóa, không cần đợi như ở đây, khá nhanh chóng”.

“Ồ, rất cảm ơn”.

Cửa thang máy vừa mở ra, Ngải Ái tung tăng nhảy ra ngoài chạy tới phía thang máy vắng vẻ, nghĩ thầm trong bụng:

“Thằng nhóc chết tiệt vô lễ kia, mời tôi lên trên không được à. Dù gì tôi cũng mất công sức và thời gian để tới đưa đồ cho cậu. Hừ hừ!”

Cơn tức trong lòng bay ra đằng mũi. Nhớ lại giọng điệu của Mộc Duệ Thần cô càng tức.

Bốp.

Cô đụng phải người. Chính xác hơn đó là một tốp nhân viên bảo an đứng trước cửa thang máy.

“Cô Ngải, xin mời đi theo chúng tôi”.

“Điên mất. Sao các anh biết tôi tới đây?”

“Tổng giám đốc nói cô Ngải sẽ tìm cách bỏ trốn và chỉ cần đứng trước cửa thang máy ở mỗi tầng có thể tìm thấy cô”.

Một người nói với cô rồi bước lên trên đưa cánh tay vạm vỡ nhấc bổng cô lên.

“Cô Ngải đừng giãy dụa vô ích. Tổng giám đốc đang chờ cô trong phòng làm việc, hãy đi với chúng tôi”.

Rất ức chế vì bị Mộc Duệ Thần đi guốc trong bụng, Ngải Ái khẩn khoản:

“Tôi không phải phạm nhân. Xin các anh đừng dọa tôi”.

Sau đó Ngải Ái bị hai người đàn ông lực lưỡng nhấc bổng lên như nhấc một con gà con đưa lên tầng trên cùng, xách thẳng tới phòng Tổng giám đốc rồi gõ cửa đẩy cô vào trong.

Cô ước gì có cái lỗ nẻ dưới nền để chui xuống vì tất cả mọi người đều đang nhìn cô bằng ánh mắt kinh sợ, đặc biệt là cô nàng tiếp đón cô lúc nãy, mắt mở to như quả trứng gà… Ôi, cô xấu hổ quá đi mất!

“Tổng giám đốc, chúng tôi đã đưa người tới đây!”

Cuối cùng chân Ngải Ái cũng được chạm đất. Sau khi báo cáo xong, viên an ninh thả cô ra rồi đi ra ngoài. Cô ngước mắt nhìn Mộc Duệ Thần đang ngồi trên chiếc ghế da màu đen, nhìn cô cười phá lên:

“Tự đi lên có tốt hơn không?”

Cô hừ một tiếng quay lại mở cửa nhận ra cửa đã khóa.

Mộc Duệ Thần nhỏm người đứng dậy, đủng đỉnh đi tới đứng sau lưng cô.

“Vừa mới đến định đi đâu nữa?”

134.

BÉ CON ĐẾN TÌM TÔI À?

Ngải Ái quay lại, cả người liền bị Mộc Duệ Thần ôm cứng.

Anh ôm ghì cô còn cô thì không ngừng giãy dụa, nắm chiếc chiếc cằm xinh đẹp:

“Bé con đến tìm tôi à?”

Hỏi nhảm hết sức. Không tìm cậu thì tôi đi tìm quỷ satan chắc!

Ngải Ái ngước mắt lên:

“Đâu có. Tôi tìm cậu làm gì. Do chú Giản năn nỉ hàng trăm lần nhờ tôi đi đưa quần áo cho cậu nên tôi mới đi đấy”.

“Ồ, vậy à!”

Mộc Duệ Thần cười khì, vòng tay ôm eo cô, cúi đầu áp trán lên trán cô, ép cô vào cửa:

“Chú Giản nhờ em đem tới đưa cho tôi nhưng em lại giao cho bộ phận tiếp tân. Vậy cũng có thể coi là hoàn thành trách nhiệm sao?”

Ngải Ái ngang bướng nói lại:

“Do gặp Tổng giám đốc Mộc vĩ đại khó khăn quá. Tôi nghe nói lịch hẹn được dời lại tới tận ngày mười sáu của tháng sau. Bộ cậu muốn tôi ôm quần áo đợi cho tới tháng sau luôn hả?”

“Trước đây bé con hơi ngốc nhưng còn biết nhẫn nhịn, giờ thì…”. Anh phà hơi thở nóng rực vào mặt cô. “Nhìn không đáng yêu chút nào, người bé như được phủ bởi gai…”

“Đáng yêu? Xin lỗi nhé. Tôi không đi theo con đường Lori đâu nha…” [Lori viết tắt của Lolita]

“Nếu em không quá nhỏ bé, không có gương mặt baby, cũng không làm những chuyện ngây thơ thì tôi sẽ công nhận quan điểm của em”.

“Cậu!”

Ngải Ái quay mặt đi muốn tách khỏi anh vô tình để má lướt qua đôi môi anh cứ như được gió xuân thổi thốc qua, ấm áp quyến luyến.

“Phủ bởi gai…Cũng tại cậu cả thôi”. Cô lí nhí nói, sau đó nắm chặt lấy cánh tay của anh đang vòng qua eo mình. “Buông tay ra, tôi muốn về!”

Mộc Duệ Thần vẫn ôm cô thật chặt, mặc kệ cho cô giằng co bế cô lên đặt nằm trên ghế nệm lớn.

“Chủ động tới tìm tôi để nói rằng em đầu hàng tôi đúng không?”

Ngải Ái trừng mắt không cự nự:

“Tôi không thua! Nếu đã thế thì chiến tranh lạnh giữa chúng ta vẫn tiếp tục. Do trùng hợp với việc chú Giản nhờ nên tôi không nỡ từ chối thôi”.

Lại bắt đầu như con nhím xù lông.

Anh nhìn cô một lúc rồi buông cô ra, hờ hững nói:

“Em muốn đi thì đi đi. Không ai ngăn cản”.

Nếu là mọi khi chắc chắn Ngải Ái đã đứng dậy rồi bỏ đi.

Nhưng lúc này…

Cô nhớ lại chuyện mình đã hứa với Thang Tiểu Y sẽ trở về trong điện thoại. Ngập ngừng một lúc, sau đó Ngải Ái vươn tay vòng qua cổ Mộc Duệ Thần vùi mặt vào trong lồng ngực của anh, giọng nói nửa như đe dọa nửa như đang xấu hổ:

“Trừ khi cậu tống tôi ra ngoài còn không tôi không đi đâu cả. Đừng có mơ!”

Nói xong, mặt Ngải Ái đỏ ửng, không dám ngẩng đầu lên chỉ biết vùi mặt vào trong ngực anh dỏng tai nghe câu trả lời.

Một giây sau, cả căn phòng chìm trong yên tĩnh.

Cô không nghe Mộc Duệ Thần trả lời chỉ có thể nghe tiếng tim Mộc Duệ Thần đập thình thịch. Ngải Ái cố nén cười.

Từ từ ngẩng đầu lên nhìn mặt Mộc Duệ Thần đỏ lên, cô trách:

“Cậu làm sao vậy… Sao không nói gì cả?”

135.

KHÔNG NÊN Ở ĐY

“Lúc này…” Đôi mắt Mộc Duệ Thần lấp lánh có phần chịu thua và bối rối. “Tôi biết nói gì đây…”

Ngải Ái đặt tay lên ngực anh càng cảm nhận được trái tim anh đập càng lúc càng nhanh.

Cô rút tay lại nhìn anh nhưng không dám nhìn thẳng vào mắt:

“Lúc nào cũng làm bộ già dặn nhưng lúc này nhìn cậu thật trẻ con”.

Mộc Duệ Thần đột ngột cúi đầu xuống trừng mắt:

“Nếu em không muốn bị tôi ném từ trên này xuống thì đừng nhắc lại hai chữ đó”.

Ngải Ái phồng má thổi một cái rồi nhoẻn miệng cười:

“Hì, thật ra tôi thích cậu thẳng thắn”.

Cô đưa tay vuốt ve lông mày của anh:

“Cậu biết không Mộc Duệ Thần. Lúc cậu bắt tôi đưa tới đây rồi tôi biết được thân phận thực sự của cậu tôi đã bị sốc. Nhưng dần dần tôi càng ngày càng thấy khâm phục cậu, có lúc muốn nổi đóa lên với cậu nhưng chẳng thể làm được gì. Không ngờ năm năm rồi không gặp, nhận ra… cậu rất hay cau mày. Nói thật nhé, mới mười tám tuổi đừng nên thế… Hình như cậu đang mang trên vai rất nhiều thứ…Do thế nên tôi không thể làm gì”.

Hàng lông mày đang cau lại được ngón tay trắng nõn vuốt ve, Ngải Ái nhìn thấy mặt anh càng đỏ lên.

Nhìn anh như thế có thể khiến tim người ta đập loạn nhịp. Nếu không còn vẻ ngoài uy nghiêm và đằng đằng sát khí, anh sẽ trở thành một chàng trai đẹp trai cao ngạo.

Mộc Duệ Thần nắm tay cô, nhẹ nhàng đưa xuống dưới, nhìn vào mắt cô:

“Em đang thổ lộ với tôi phải không?”

Ngải Ái sửng sốt, rút tay lại quát:

“Làm gì có. Ai nói tôi đang thổ lộ?”

“Em vừa nói em thích tôi”. Anh nhấn mạnh. “Đó không phải là thổ lộ thì là gì?”

Cô im lặng không nói. Rõ ràng cô nói cô thích anh thẳng thắn mà anh lại bỏ bớt vế sau.

“Mặc kệ cậu muốn nghĩ sao thì nghĩ”. Ngải Ái chợt nhận ra mình đang ngồi trên đùi anh, liền vùng vẫy muốn ngồi xuống ghế. “Cứ cho là hôm nay tôi đến đây là vì muốn làm hòa với cậu nhưng cậu phải buông tôi ra đi chứ. Cứ ôm ôm thế này sao tôi trao đổi với cậu một chuyện được chứ”.

Anh vẫn không buông cô ra mà giúp cô ngồi thẳng người, tay vẫn vòng hai eo:

“Em muốn nói gì nói đi”.

“Này cậu!”

“Lâu rồi tôi không được ôm em!”. Giọng anh khá nghiêm túc, thấy cô vẫn còn giãy nãy, bất mãn nói. “Nếu đã làm hòa rồi thì ôm một chút có sao đâu?”

Có một từ đã được mặc định trong bộ nhớ của Ngải Ái dành cho Mộc Duệ Thần đó là “đểu giả”

“Ờ, được thôi!”. Ngải Ái thở dài. “Tại sao Thang Thang lại biết tôi ở đây và tại sao cậu lại cho Thang Thang số điện thoại của tôi và bảo cô ấy gọi cho tôi?”

Mộc Duệ Thần trầm tư không nói. Ngải Ái ngước mắt lên:

“Tất cả mọi chuyện đều do cậu sắp xếp hả?”

Anh miễn cưỡng “Ừ!” một tiếng. Ngải Ái liền thở ra nhẹ nhõm. Muốn thằng nhóc này thừa nhận việc nó làm cũng khó khăn ghê.

“Mộc Duệ Thần này, tôi biết cậu không phải người xấu. Chuyện xảy ra năm năm trước chắc chắn có nguyên nhân sâu xa nào đó. Cậu đã không muốn nói thì tôi cũng không hỏi nữa nhưng tôi có thể hỏi cậu câu này không? Liệu có cách gì chữa được bệnh cho Thang Thang không?”

Anh trừng mắt nói:

“Tôi sẽ nghĩ cách!”

Thấy anh chịu nhường đường, Ngải Ái cười tươi như hoa lộ ra lúm đồng tiền với đôi mắt trong veo như nước. Cô ngoắc ngón tay út của anh:

“Cậu hứa rồi nhé!”

Mộc Duệ Thần gạt tay cô ra:

“Tôi không có làm mấy trò con nít”.

Ngải Ái phì cười, ôm anh, ngước đôi mắt đáng thương:

“Này… Cuối tháng tôi vẫn không được về nước hả?”

“Em rất muốn về sao?”. Anh vuốt cằm, nhìn ánh mắt đầy vẻ mong chờ của cô. “Cô ấy quan trọng với em đến thế à?”

“Ừm”. Cô gật đầu cái rụp. “Cô ấy là người rất quan trọng đối với tôi. Cậu cũng biết rồi mà. Tôi coi cô ấy như người nhà của mình”.

Người nhà…

Ánh mắt Mộc Duệ Thần lộ vẻ thờ ơ chống tay xuống ghế im lặng. Những cô gái chủ tịch đưa tới cần phải xử lý hết. Tốt nhất không nên để cô ấy ở lại biệt thự lúc này.

“Ơ… Thái độ của cậu là sao đây…”

Cô vừa nói xong, anh cắn nhẹ tai cô một cái.

“Á!”

Ngải Ái la khẽ, muốn giãy dụa nhưng lại không dám, cứ như có dòng điện cao thế truyền từ tai rồi chạy vào trong người.

Anh dịu dàng hơn trước đây, cắn giống hôn hơn rồi.

Mộc Duệ Thần cười khì, hai tay lần vào trong váy vuốt ve làn da nõn nà…

“Lái xe đang chờ tôi ở dưới kia. Quần áo cũng đưa rồi, giờ tôi phải về đây!”

Cô cúi đầu, tay đặt trên ngực hơi xô anh ra.

“Không được đi đâu hết. Tối nay về cùng tôi”.

Anh nhỏ giọng ra lệh, bắt đầu cởi mấy cái nút áo của cô.

“Nhưng cậu còn phải làm việc”.

“Ừ, thì sao?”

“Đây là phòng làm việc của cậu mà… Tôi và cậu ở đây á… Nếu cậu muốn… hay để lúc nào về…”

Mộc Duệ Thần liền bế bổng cô lên đứng dậy đi tới giơ chân mở cánh cửa khác trong phòng làm việc.

Cô quay đầu nhìn, không ngờ trong phòng Tổng giám đốc còn có phòng ngủ, phòng tắm đầy đủ tiện nghi, giữa phòng đặt một cái giường năm người nằm cũng đủ.

“Ở đây thì còn ý kiến nữa không?”

Cô nhìn lướt qua Mộc Duệ Thần, tim đập thình thình, đầu bắt đầu nghĩ cách bỏ của chạy lấy người.

Mộc Duệ Thần đặt cô nằm xuống giường, cởi nốt mấy cái nút áo. Trong phút chốc, đã có thể cởi sạch mọi thứ trên người cô.

Ngải Ái nằm trên chiếc giường lớn mềm mại, nhìn làn da màu đồng của anh bắt đầu lộ ra, nuốt ực một cái, lí nhí:

“Tôi…sợ…không có ý kiến…”

Mộc Duệ Thần dừng cởi đồ, hỏi:

“Em thấy sao?”

Ngải Ái thấy lời cô nói chẳng có tí sức thuyết phục nào, quơ hai tay:

“Cứ như… Không thấy…”

“Ừm!”

Nằm đè lên trên cơ thể mềm mại, hai mắt Mộc Duệ Thần sâu lắng. Cúi đầu nhìn vòng eo mảnh khảnh, làn da trắng như tuyết, hai tay chụp lên cặp núi đôi đầy đặn với hai đỉnh dựng đứng và bộ dáng ngây thơ vô tội của cô, cả người anh bắt đầu nóng bừng lên cuối cùng không thể kìm chế được nữa làm cho thằng bé của anh cương cứng.

136.

NGƯỜI ĐÀN ÔNG CỦA CÔ

Cũng giống như đêm đó, Mộc Duệ Thần cúi người hôn cô. Cả người Ngải Ái run rẩy.

Cô ôm chầm lấy Mộc Duệ Thần, bất giác miệng khẽ rên rỉ trong nụ hôn của anh…

Vội vàng đưa tay bụm miệng, cô ngước đôi mắt ngây thơ nhìn Mộc Duệ Thần. Cái kiểu rên rỉ mời mọc đó càng khiến ánh mắt Mộc Duệ Thần nhìn cô cháy bỏng.

“Bé con, em cũng dễ ngượng thật!”

Anh nhếch môi cười, mắt nheo lại:

“Bỏ cái tay ra!”

Cô lắc đầu, bụm miệng ú ớ:

“Không đâu!”

“Tại sao?”

Không chỉ có mỗi mặt đỏ bừng mà cả người Ngải Ái cũng bắt đầu ửng đỏ. Không ngờ tiếng rên rỉ khiêu gợi kia lại phát ra từ miệng mình.

Trời ơi! Cô có thể đi SHI chứ! [SHI là gì thì chịu… Mình không phải người Trung Quốc…]

Anh nắm lấy cổ tay cô kéo mạnh xuống rồi hôn lên môi cô khiêu khích:

“Bé à, đứng làm vậy. Tôi rất muốn nghe giọng của bé…”

Ngải Ái chỉ biết “ưm ưm” trong miệng vì đã bị nụ hôn của anh phong tỏa, sau đó nhắm nghiền mắt lại.

Môi kề môi.

Cánh tay cô vòng qua cổ anh, bắt đầu đón nhận nụ hôn bá đạo của anh, mặc cho hai tay anh sờ soạn lung tung…

Đôi chân dài của cô vắt qua hông anh, chớp chớp đôi mắt đẹp:

“Này cậu, có phải chỉ có tôi là người phụ nữ của cậu không thế?”

“Ừm!”

Dứt lời, anh đột ngột đẩy vào trong cơ thể cô khiến Ngải Ái la nhỏ:

“A… Cậu…!”

Cảm giác đầy ứ làm cho cả người Ngải Ái nóng rực, nằm dưới cơ thể anh mơ mơ màng màng.

“Bé con, em đẹp lắm!”

Mộc Duệ Thần thì thầm trong tiếng thở, hông bắt đầu đẩy vào, lại có cô một lần nữa. Rất lâu sau đó, Ngải Ái chỉ mong mình sớm ngất đi thì hơn…

Cô không rõ liệu cô có kêu rên những tiếng gợi tình kia nữa không cũng quên mất luôn việc mình vốn sợ Mộc Duệ Thần mà chỉ biết một điều khá rõ ràng.

Giờ phút này, cô đang đắm chìm, thuần phục dưới cơ thể Mộc Duệ Thần.

Lần đầu tiên lòng Ngải Ái nghiệm ra rằng, Mộc Duệ Thần không còn là một thằng nhóc, mà đã là một người đàn ông thực thụ,… người đàn ông của cô…

*************

Sau khi cả hai quan hệ, Ngải Ái mệt mỏi nằm trên giường ngủ một giấc. Lúc tỉnh lại, hai tay cô theo phản xạ lần tới chỗ bên cạnh nhận ra nơi đó lạnh tanh, giật mình, nhỏm người ngồi dậy gọi:

“Mộc Duệ Thần!”

“Sao?”

Có giọng nói phát ra cách đó không xa.

Cô nhìn thấy anh đang ngồi trước bàn tập trung làm việc mới nhẹ nhõm thở ra:

“Tôi tưởng cậu đi mất rồi!”

Mộc Duệ Thần đặt tập tài liệu xuống, đứng dậy đi đến giường rồi ngồi xuống cạnh cô.

“Không ngờ… em cũng biết quan tâm tới tôi”.

“Đâu có!”. Cô chun mũi. “Do tôi sợ mình không tìm được đường về biệt thự”.

Anh nhìn cô chăm chú một lúc rồi nói:

“Chừng nào thì em muốn đi!”

Đồng ý rồi! Cậu ta thật sự đã đồng ý với cô!

Mắt Ngải Ái lấp lánh:

“Ừm… Càng sớm càng tốt… Hay ngày mai về luôn nhé”.

Anh đưa tay vuốt má cô.

“Tôi chỉ cho em nghỉ mấy ngày, không được chơi giỡn quá đà, đến cuối tháng, muộn nhất là năm ngày sau đó phải tự bay về”.

Ngải Ái nhìn chiếc giường nhăn nhúm lộn xộn, đầu sắp bốc khói, ức chế nói:

“Tôi có làm việc ở đây đâu cũng có phải là nhân viên cấp dưới của cậu đâu mà cậu lại nói với tôi như thế…”. Nói một cách nghiêm túc đây chính là bắt cóc.

“Với tôi em có một chức vị”. Anh ghé sát vào tai cô thì thầm. “Đó là người phụ nữ độc quyền của tôi”.

Hai chữ độc quyền làm tim Ngải Ái đập mạnh.

“Dậy đi tắm, sau đó tôi đưa em đi ăn tối!”. Anh hôn lên trán cô. “Em muốn ăn gì?”

“Tôi ăn gì cũng được”. Cô ngước mắt. “Còn cậu, cậu muốn ăn gì?”

“Em!”. Anh nghiêm túc.

“Tránh ra kia!”

Ngải Ái quay người mặc kệ anh. Nhìn quần áo của mình rơi cách đó không xa, cô quấn chăn bước xuống giường nhặt quần áo rồi nhảy vào trong phòng tắm.

“Tôi đi tắm đây. Cậu không được đi theo đâu đấy”.

Mộc Duệ Thần cau mày:

“Em đang nhắc tôi về việc muốn cùng tắm uyên ương phải không?”

“Mơ đi!”

Mặt đỏ như quả cà chua, Ngải Ái khóa chặt cửa phòng tắm nhẹ nhõm thở ra.

Vặn vòi nước ấm xả nước xuống đầu, để cho dòng nước chảy xuống làn da, cọ rửa những dấu vết của anh ở trên người…

Độc quyền… Khẽ thở dài… Nhắm hai mắt lại…

Nếu cả hai không có tương lai, vậy cứ coi như lần nay là món quà chia tay…

*************

Ngải Ái thấy đồ ăn ở biệt thự rất hợp khẩu vị nên theo lựa chọn của cô, Mộc Duệ Thần đưa cô về biệt thự.

Xuống xe, Mộc Duệ Thần liền nắm tay dắt cô vào trong. Mộc Giản và Mộc Li Vi xuất hiện trước cửa đón cả hai. Lúc cô ta nhìn thấy cả hai nắm tay, mắt híp cả lại nhưng vẫn nhoẻn miệng cười.

“Cậu chủ!”

Hai người đó cùng chào Mộc Duệ Thần. Anh gật đầu rồi nói với Mộc Giản:

“Chú Giản, chuẩn bị bữa tối”. Sau đó nói với Mộc Lị Vi, giọng lạnh lẽo:

“Lị Vi, tối nay tới phòng đọc sách!”

Mộc Lị Vi cười quyến rũ:

“Vâng thưa cậu chủ, đúng lúc Lị Vi cũng có chuyện muốn trao đổi với cậu chủ”.

Mộc Duệ Thần bước đi thật nhanh, nhận ra Ngải Ái đang nắm tay anh thật chặt.

Anh quay đầu lại hỏi:

“Sao thế?”

“Không có gì!”. Ngải Ái vội vàng lắc đầu, nhìn Mộc Lị Vi mỉm cười sau đó lon ton đi theo anh vào nhà.

Những câu nói của Mộc Lị Vi đêm đó như những lời nguyền rủa của ma quỷ bắt đầu vọng lại.

Mộc Duệ Thần hiếm khi nói chuyện tử tế với người khác nhưng câu anh ra lệnh lúc nãy khiến người ta phải liên tưởng…

Có khi… Từng có một lúc nào đó… Người được Mộc Duệ Thần nắm tay… Không phải cô, mà là Mộc Lị Vi.

“Em đang nghĩ gì?”. Mộc Duệ Thần lên tiếng nhắc nhở cô. “Từ lúc về cùng tôi đầu óc em cứ để ở đâu…”

“Không, không có gì đâu!”. Ngải Ái vô thức rút tay ra, quay lưng lại. “Chúng ta vào trong thôi, đói bụng quá à!”

Mộc Duệ Thần nhìn cô, mày khẽ cau lại.

137.

NGHE TRỘM

Trên bàn ăn, Mộc Giản bê các món u lên đứng sau lưng cả hai đợi lệnh.

“Chú Giản!”. Mộc Duệ Thần nói. “Sáng mai chuẩn bị máy bay đưa cô ấy về nước”.

Mộc Giản kinh ngạc nhưng vẫn gật đầu:

“Vâng, thưa cậu chủ”.

Bữa tối nhanh chóng trôi qua, Mộc Duệ Thần chỉ vói bâng quơ vài câu, đưa tay vuốt mái tóc đen của Ngải Ái rồi bước chân vào phòng đọc.

Ngải Ái ngồi trên ghế nhìn theo anh cũng im lặng không nói.

Năm phút sau, Mộc Lị Vi đi vào biệt thự, mặc váy ngắn sexy màu đỏ rực ôm quanh dáng người đầy đặn để lộ đôi chân dài rảo bước đi lên lầu đứng trước phòng đọc. Tay cô ta cầm một tập tài liệu dày, ngoái đầu cười với Ngải Ái sau đó gõ cửa bước vào trong.

Ngải Ái ngồi xem tivi xúc kem ăn…

Từ phòng đọc truyền ra tiếng cười yểu điệu của Mộc Lị Vi khiến Ngải Ái giật mình sợ hãi cứ như có hàng ngàn con kiến đang ở trong người cô cắn chích, làm cho cô phải căng tai lên để nghe ngóng hai người đang nói chuyện.

10 phút, 15 phút, 30 phút, 40 phút sau…

Ngải Ái ngồi bấm đốt ngón tay chờ thời gian trôi qua. Hai người đó vẫn ở bên trong và không có vẻ là sẽ ra ngoài.

Cô tắt ti vi, bắt đầu sốt ruột.

Những bước chân bắt đầu tiến tới phòng đọc, cuối cùng rón rén lại gần để rình trộm.

Vừa bước lên hai bước…

Cạch… Cửa mở.

Ngải Ái cuống quít quay người lại, giả bộ đi loanh quanh vì no sau đó liếc mắt thấy có một mình Mộc Lị Vi bước ra, mặt đỏ ửng, mái tóc vàng uốn lượn hơi rối, vừa đi vừa sửa lại váy ngắn, trông cô ta rất hấp dẫn.

Khi cô ta bước tới gần Ngải Ái, gạt những sợi tóc xõa trên ngực ra sau để lộ bờ ngực căng tròn, bĩu môi nở nụ cười:

“Ngày mai Ngải tiểu thư đi rồi. Cô đừng lo lắng vì đã có tôi ở đây chăm sóc cho cậu chủ”.

Ngải Ái cười gượng, im lặng không biết nói gì.

Mộc Lị Vi đưa ngón tay sơn màu đỏ chót sờ lên đôi môi đỏ mọng, cười với Ngải Ái rồi ngúng nguẩy đi ra khỏi biệt thự.

Tôi sẽ chăm sóc cho cậu chủ… Câu này có nghĩa là thú cưng này đi rồi sẽ có thú cưng khác thay thế…

Ngải Ái lắc đầu qua lại, lặng lẽ bước lên cầu thang.

Mình còn để ý làm gì cơ chứ? Dù sao ngày mai mình cũng sẽ rời khỏi đây.

*************

Leo được lên tới tầng trên cùng, cô bước vào phòng không nhìn thấy Mộc Duệ Thần. Trong căn phòng trống trải với hai màu đen trắng đối lập, cô nhớ lại ngày đầu tiên kinh hãi khi đến đây.

Hồi đó cô đã rất hoảng sợ vì thấy mình bị bắt cóc, sợ tới mức hoảng loạn nhưng khi nhìn thấy Mộc Duệ Thần lại cảm thấy không còn sợ hãi nữa, còn hơi vui mừng khi được gặp lại anh.

Cô không ngờ quan hệ giữa cô và anh lại phát triển tới mức này. Nhớ lại lúc sáng hai người ở trong phòng làm việc của anh, lồng ngực cô liền nhảy dựng lên.

Cô nằm cuộn người trên ghế nệm, nhìn trần nhà, nghĩ tới tất cả mọi chuyện từ khi gặp Mộc Duệ Thần cho tới hiện tại.

Hay là cô đã yêu anh?

Không đâu, nhưng tại sao nhìn những hành động không trong sáng giữa Mộc Lị Vi và anh lại thấy lòng không vui và chua chát?

Có lẽ…

Điện thoại phát nhạc chuông, Ngải Ái giật mình, ngồi thẳng dậy cầm điện thoại lên. Mộc Duệ Thần đang gọi.

“Bé con”.

“Sao cơ?”

“Tôi có việc phải giải quyết, em ngủ sớm đi”.

“Ừm!”

“…”

“Tôi…tắt máy đây”. Thấy anh im lặng, Ngải Ái chủ động nói. “Cậu làm việc đi!”

“Tối nay em rất lạ”.

“Không có gì đâu. Do ngày mai phải ngồi máy bay nên cũng hơi lo lắng”.

“Ngốc!” Giọng anh vẫn dịu dàng như trước. “Chúc ngủ ngon!”

“Ừm! Chúc ngủ ngon!”

Điện thoại ngắt bụp, Ngải Ái đứng dậy rời khỏi ghế nệm, ngồi trên thảm bật ti vi, mơ hồ nhìn màn hình khổng lồ không chớp mắt, để mặc cho thời gian trôi qua, lặng người.

Những lúc ngồi nhìn thời gian, sẽ thấy thời gian trôi qua thật chậm chạp. Những lúc không chú ý lại thấy thời gian trôi nhanh như chong chóng.

Cô ngước nhìn đồng hồ, nhận ra đã là nửa đêm…

Mộc Duệ Thần vẫn chưa về phòng. Cô băn khoăn không biết có nên đi xuống lầu xem thử không.

Lặng lẽ đóng cửa lại rồi đi tới thang máy tới chỗ góc khuất, cô nhìn thấy Mộc Giản đứng với Mộc Duệ Thần dưới ánh đèn mờ ảo nên núp qua một bên, tò mò muốn biết hai người đó đang nói chuyện gì.

“Cậu chủ, tôi đã điều tra ra được năm năm trước Mộc thiếu gia cho cô Thang uống chất hóa học, vẫn có thể điều trị được, nhưng… rất rắc rối cho chúng ta vì phải đến trung tâm nghiên cứu của tập đoàn vừa theo dõi kết hợp điều trị, khả năng dứt điểm cũng chỉ có 50%…”

Nghe Mộc Giản báo cáo, Ngải Ái thở dài nhẹ nhõm, tảng đá đè nặng trong lòng cũng được dỡ bỏ.

Vậy có nghĩa là Mộc Duệ Thần thức khuya như thế này là để điều tra chuyện xảy ra với Thang Tiểu Y?

Cảm giác hạnh phúc lan tràn trong lồng ngực…

“Bỏ đi!”. Mộc Duệ Thần hờ hững nói. “Tôi không muốn phải liên lạc với chủ tịch vì vấn đề đơn giản đó”.

Ngải Ái sững người.

“Nhưng thưa cậu chủ, dù gì do kế hoạch nên cô Thang mới mắc phải căn bệnh đó. Cô Thang lại là người rất quan trọng với Ngải tiểu thư…”

“Chú Giản, đừng nói với tôi những vấn đề không đúng trọng tâm”. Mộc Duệ Thần đứng trong bóng tối, không nhìn rõ được mặt anh. “Cứu cô ấy hoàn toàn không có lợi cho tôi nên tôi không cần phải cứu cô ấy”.

Mộc Giản cứu người.

“Được. Tôi sẽ cố gắng giấu diếm việc này với Ngải tiểu thư”.

“Ừm!”

“9 giờ sáng mai máy bay cất cánh. Cậu chủ không tiễn Ngải tiểu thư sao?”

“Tôi bận”. Mộc Duệ Thần đứng thẳng người trả lời. “Chú hãy làm việc đó”.

“Được. Chủ tịch có gọi điện tới cách đây vài ngày…”

Mộc Giản vẫn đang nói gì đó nhưng Ngải Ái không nghe rõ nữa. Cô mở to mắt dựa lưng vào bức tường lạnh lẽo, hai tay nắm chặt vạt áo, thở dồn dập, đôi môi run rẩy…

Chưa kịp tận hưởng cảm giác hạnh phút chớp mắt đã bị đập… Hạnh phúc vỡ tan…

138.

EM MUỐN GÌ

“Tôi đã báo cáo xong. Chúc cậu chủ ngủ ngon”.

Nghe được câu này của Mộc Giản, Ngải Ái mới rùng mình bừng tỉnh. Cô bước về sau mấy bước một cách khó khăn rồi quay người chạy như điên về phòng. Cô cố gắng chạy nhanh nhất có thể, nín thở mà chạy, mong rằng Mộc Duệ Thần sẽ không phát hiện ra.

Cô đã chờ anh về phòng, để nói lời tạm biệt, và nói rằng cô rất biết ơn anh vì đã cho cô được về nước…

Nhưng cô cũng sợ bị anh phát hiện việc cô nghe trộm… Cô sẽ vĩnh viển không thể quay về…

*************

Mộc Duệ Thần đứng trước cửa phòng nhìn thấy cửa phòng chỉ khép hờ.

Trời gần sáng sao bé con vẫn chưa ngủ?

Anh đẩy cửa nhìn Ngải Ái đang ngồi xem ti vi trên thảm.

“Khuya rồi sao chưa ngủ?”

Cả người Ngải Ái vô thức cứng đờ, ngoái đầu nhìn anh một lúc lâu rồi mới mỉm cười:

“Cậu chưa về phòng sao tôi ngủ được?”

Mộc Duệ Thần ngạc nhiên. Anh đi tới ngồi xuống cạnh cô.

“Người em rất nóng. Sao lại chảy mồ hôi nhiều thế này?”

Cô cười nhạt.

“Tôi sợ ngủ không được nên muốn chờ cậu,…”

“Vì em đã ngoan ngoãn chờ tôi”. Anh vui vẻ nói. “Có muốn tôi thưởng cho em không?”

Ngải Ái gật đầu.

“Muốn chứ! Được thôi, vậy cậu muốn thưởng gì cho tôi?”

Anh nheo mắt:

“Em muốn thưởng gì?”

“Ừ…”. Cô dựa vào người anh, đụng ngón tay vào lồng ngực rắn chắc. “Đây!”

Cậu có tình nguyện cho tôi trái tim cậu không?

“Đây là gì?”

“Không có gì đây. Cậu chờ tôi nghĩ đã rồi nói với cậu sau nhé!”. Ngải Ái đập lên vai anh, nghiêng đầu hỏi. “Mai tôi đi rồi, muốn tặng cậu không món quà, cậu thích gì nào?”

Anh nhìn bụng cô:

“Tôi không thích gì cả, chỉ muốn em ở bên tôi”.

Tôi chỉ muốn em sinh cho tôi một đứa con.

“Được rồi!”. Ngải Ái đứng dậy. “Đi ngủ thôi. Mai tôi còn phải ra sân bay. Mấy giờ khởi hành vậy?”

“Chín giờ. Chú Giản sẽ đưa em đi. Tôi rất bận không thể tiễn em được. Xin lỗi!”

Anh tỏ vẻ áy náy. Ngải Ái cúi đầu nhìn anh đang ngồi dưới thảm bất giác thấy thật buồn cười.

Rất muốn vạch trần bộ mặt thật của anh…

Nhưng lại… không làm…

Nếu con sư tử đã đội lốt người tốt, giờ có lột mặt nạ của nó, chắc chắn nó sẽ nuốt mình vào bụng ngay cả xương cốt cũng không còn.

Cô mỉm cười, khẽ gật đầu. Rồi chợt nhìn thấy trên cổ áo anh có một vết son môi đỏ chót, là vết son bóng loáng của Mộc Lị Vi.

Cô cuối cùng đã hiểu ra ẩn ý đằng sau việc cô ta đưa ngón tay đặt lên môi…

Rõ ràng muốn tuyên bố cho cô biết, cô và Mộc Lị Vi ả cùng chia sẻ Mộc Duệ Thần…

Cả tiếng đồng hồ ở trong phòng có thể làm được rất nhiều thứ. Cô nhớ lại lúc đó Mộc Lị Vi bước ra ngoài quần áo xộc xệch và mặt thì đỏ lựng cả lên.

Lòng đắng ngắt, ngập tràn trong tim..

Cô đứng, còn anh ngồi…

Trên ti vi đột ngột xuất hiện một bản tin về ba xác chết phụ nữ được tìm thấy ở khu dân cư lân cận, thi thể không thân thích. Qua khám nghiệm tử thi, người ta không phát hiện được bất kỳ vết thương nào, có vẻ như cả ba đều trúng một chất độc không rõ nguồn gốc dẫn đến tử vong…

Ảnh chụp ba cô gái được phóng to, Ngải Ái bất ngờ la lên:

“Các cô ấy…”

Chính là các cô nàng được Mộc Dịch Triệt gọi tới để chuốc rượu cô trong quán bar.

“Em quen họ?”. Mộc Duệ Thần nhìn cô chăm chú.

Cô kể sơ lược chuyện xảy ra hôm đó. Mộc Duệ Thần không suy nghĩ gì khẳng định ngay:

“Hung thủ chính là Mộc Dịch Triệt”.

“Sao cơ…”. Ngải Ái bụm miệng lại. “Trên TV nói không tìm thấy kẻ giết người cũng nói rằng không tìm thấy bất kỳ dấu vết nào khả nghi. Sao cậu có thể chắc chắn anh ta giết?”

”Em đang bảo vệ anh ta, lại còn khá sốt ruột”. Mộc Duệ Thần bất mãn nói. “Cần gì chứng cứ, tôi quá hiểu Mộc Dịch Triệt”.

“Quá tàn nhẫn!”. Ngải Ái thốt lên. “Mộc Dịch Triệt không sợ… bị truy tốt trước pháp luật sao?”

Mộc Duệ Thần đứng dậy ôm cô đang run rẩy:

“Những người đã chết dưới tay anh ta không phải chỉ có một hai người. Tôi nghĩ. Anh ta không ngán đâu”.

Ngải Ái có cảm giác buồn nôn. Anh vỗ vỗ lên lưng cô:

“Anh ta chưa bao giờ giết người mà không có lý do. Chắc các cô gái đó đã chọc tức anh ta chuyện gì đó”.

Cô nhớ lại rồi lẩm bẩm:

“Các cô ấy đã cầm một chiếc thẻ vàng của anh ta, giống như thẻ vàng mà cậu đã đưa cho tôi…”

“Ồ, thì ra là thế!”

Anh bước tới tắt ti vi, nhếch môi cười:

“Thẻ đó chỉ có người của Mộc gia mới có. Chắc ba cô gái kia đốt tiền quá tay làm Mộc gia phải chú ý nên anh ta không thể không ra tay”.

Ngải Ái không tài nào có thể chấp nhận được chuyện này, tâm trạng không thể nào bình tĩnh được.

Bộp!

Căn phòng trong chớp mắt tối thui, Mộc Duệ Thần đã tắt điện.

Anh bước tới bế cô lên đặt trên giường dỗ dành:

“Bé con nhát gan, lại sợ rồi à?”

Trong bóng tối không nhìn rõ mặt anh, hơi thở Ngải Ái không đều phả vào người anh. “Ừ, tôi sẽ không thế nữa”.

“Em phải tập cho quen dần đi”. Anh thì thầm bên tai, giọng lạnh lùng. “Những người trong Mộc Gia… đều không phải là người tốt”.

Cô đưa tay đặt lên má anh, ngón tay lạnh lẽo lướt qua môi anh:

“Còn cậu thì sao?”

“Tôi à?”

Mộc Duệ Thần cười hì, mút ngón tay cô:

“Tôi… chính là người xấu xa nhất”.

Ngải Ái thở dốc, không nói gì nữa. Môi anh phủ lên trên miệng cô, quấn lấy đầu lưỡi của cô chơi đùa nhưng đang chơi với thú cưng.

Tất cả những gì cô có thể làm là ở trong lòng anh thở hổn hển do được anh âu yếm.

“Năm ngày sau em nhớ phải trở lại”.

Anh cắn môi cô ra lệnh.

Ngải Ái nép vào ngực anh trả lời!”

“Ừm!”

139.

BÉ NGỐC CHÀO MỪNG EM TRỞ VỀ

Lúc tỉnh dậy, không thấy Mộc Duệ Thần đâu cả nên dĩ nhiên chỉ có Mộc Giản và Mộc Lị Vi tiễn Ngải Ái.

Mộc Lị Vi lái xe chở Mộc Giản và Ngải Ái tới sân bay, sau đó đi qua cửa soát vé, đưa cô tới tận chỗ ngồi trên máy bay, Mộc Giản dặn dò cô vài điều về lộ trình. Lúc máy bay cất cánh, Ngải Ái vẫy tay với Mộc Giản qua cửa kính và nhìn thấy Mộc Lị Vi mỉm cười đắc ý.

Cô chợt nhớ lại số thuốc mà cô ta đưa cho cô, vẫn còn ba ngày nữa mới hết liều nhưng cô đã để quên ở biệt thự. Nhìn những vết thương trên người mình đã tan biến, cô cũng chẳng đắn đo nữa.

Nhưng khó hiểu ở đây là nụ cười trên môi Mộc Lị Vi cứ như là vừa đánh thắng trận chiến trở về. Vẻ mặt vô cùng đắc thắng.

Máy báy bắt đầu cất cánh, Ngải Ái nhắn tin cho Thang Tiểu Y:

“Cưng ơi, mai bọn mình được gặp nhau rồi!”

Sau đó cô tắt máy, nhắm mắt lại.

Một lực lớn đẩy bật cô về phía sau, cô liền mở mắt ra nhìn máy bay đang bay trên bầu trời cách mặt đất cả vạn dặm.

Cô ghé mắt nhìn ra ngoài ô cửa, tự nhủ với lòng mình, dù sao đi nữa mình cũng vẫn phải về.

Trải qua mười mấy tiếng đồng hồ máy bay mới hạ cánh. Lúc đó cũng đã rạng sáng ngày hôm sau.

Ngải Ái uể oải bước xuống máy bay, nói cảm ơn với phi công rồi quay người đi tới sảnh sân bay.

Vì là rạng sáng nên trong airport departure terminal khá vắng vẻ. Cũng không muốn làm phiền Thang Tiểu Y nên Ngải Ái một mình kéo va ly bước nhanh ra khỏi sân bay.

Cô bước rất nhanh, do mệt mỏi nên không mắt cứ ríp cả lại.

Bịch! Cô vừa va phải một người.

Chưa kịp ngẩng đầu lên đã rơi vào trong vòng ôm quen thuộc. Giọng nói của anh ấy vang vang trên đầu cô, khàn giọng:

“Tiểu Ái…”

Giọng nói này?

Ngải Ái đột ngột ngẩn đầu lên, đối diện với khuôn mặt của một người Anh.

Những đường nét trên mặt rất cân đối, đặc biệt là đôi mắt xanh thẳm luôn chiếu ra tia sáng ấm áp, đôi môi gợi cảm dường như rất hợp với từng góc cạnh của gương mặt, đẹp tới mức không tìm được điểm nào để che.

“Bắc Hàn!”. Cô đưa tay che miệng, la lên, mặt lộ vẻ vui mừng. “Tại sao anh lại ở đây?”

“Là thần giao cách cảm đấy!”. Bắc Hàn nở nụ cười cuốn hút. “Anh có cảm giác Tiểu Ái đang trở về nên quyết định phải để người đầu tiên em gặp là anh. Vì thế… anh đã đến đây”.

Ngải Ái thả tay xuống, ánh mắt kỳ quái:

“Em đã nói là ngày mai mới tới cơ mà”. Do không muốn Thang Tiểu Y ra đón nên cô đã cố tình nói chệch thời gian.

Bắc Hàn khẽ lắc đầu, đôi mắt xanh lam hiền hòa:

“Vì anh rất hiểu em”

Cô nhìn anh mỉm cười:

“Nếu anh đã hiểu em như vậy thì chắc cái gì cũng không qua mắt được anh nhỉ”

Bắc An âu yếm vuốt tóc cô:

“Để anh kéo hành lý của em cho!”

Anh ôm vai Ngải Ái, kéo hành lý của cô đi ra khỏi sảnh.

Mới đi được vài bước, Ngải Ái đột ngột dừng lại. Nhìn cánh tay anh đang ôm vai cô, cô nói:

“Chúng mình…không thể đi như thế này…”

Đôi mắt xam lam của Bắc Hàn lộ vẻ thích thú, rút tay lại:

“Năm năm qua chúng ta đều thế này, sao lúc này em lại tỏ ra xa cách với anh?”

Ngải Ái cười gượng. Đúng là quen biết Bắc Hàn đã năm năm có thể nói cô coi anh như anh trai, như là người thân của cô vì anh luôn bảo vệ cô, giúp đỡ Thang Thang, đối xử rất tốt với cô. Cô chưa bao giờ quên điều đó. Nhưng không hiểu sao giờ thấy Bắc Hàn ôm mình, cô lại có cảm giác rất lạ.

“Hay em đã có bạn trai?”. Anh chợt nhỏ giọng hỏi.

Cô bối rối xô anh ra:

“Sao cơ. Đừng có nói linh tinh. Mà chuyện đó cũng không liên quan tới anh”.

“Có!”. Bắc Hàn cốc một cái lên trán cô. “Từ khi em bắt đầu xuất hiện trong cuộc đời anh, tất cả những người con gái khác đều tưởng em là của anh nên không ai dám lại gần. Do em mà anh phải chịu cảnh độc thân rồi đây!”

Nhìn anh cười, Ngải Ái nhận ra trong đôi mắt xanh lam của anh thoáng qua vẻ cô đơn.

“Làm gì có bạn trai nào đâu. Anh không được nói bậy bạ. Em mệt quá rồi, anh nhanh đưa em về nhà đi?”

Bắc Hàn nhìn cô, miệng nở nụ cười khó hiểu.

Bé ngốc đi chơi vui vẻ. Chào mừng em đã trở về trong vòng tay anh.

Bước mấy bước về phía trước nhưng lại không thấy có tiếng bước chân đi theo mình, Ngải Ái quay người lại nhìn Bắc Hàn la lên:

“Bắc Hàn?”

“Ừ!”

Anh bước nhanh tới bên cạnh cầm tay cô:

“Chúng ta về nhà thôi!”

Ngải Ái giơ tay lên đập anh một cái:

“Không được đâu! Thang Thang giờ đang ở nhà em. Em không muốn làm phiền cô ấy. Để mai về đi!”

Bắc Hàn nắm chặt tay cô, mỉm cười:

“Vậy tới nhà anh đi!”

Ngải Ái đã ở Mỹ làm gì, Bắc Hàn một câu cũng không hỏi. Đầu Ngải Ái đã nghĩ ra vô số lý do nghe qua có vẻ sẽ tin ngay nhưng Bắc Hàn mải tapah trung lái xe, trông anh khá suy tư. Chỉ có lúc dừng lại trước cột đèn đỏ, quay qua hỏi:

“Bé ngốc, em mệt thì nên ngủ đi. Lúc nào đến nhà anh sẽ gọi em dậy”.

Sau đó, anh kéo cho ghế thấp xuống, Ngải Ái nhắm mắt lại nhưng không ngủ.

Nhìn đường phố ồn ào tấp nập bên ngoài cửa xe, Ngải Ái chợt nhận ra mình đang cách Mộc Duệ Thần cả nửa vòng trái đất, xa tới mức không thể nào có thể tưởng tượng nổi.

Nửa tiếng sau, xe tới trước nhà Bắc Hàn. Đó là một căn biệt thự nhỏ, có biển hiệu màu trắng viết chữ của miền bắc, trong sân trồng hoa cỏ. Mặc dù đã khuya rồi nhưng phòng khách vẫn sáng đèn.

Ngải Ái bước xuống xe hỏi:

“Dì vẫn chưa ngủ hả anh?”

“Mẹ nghe anh nói Tiểu Ái đã về nên bắt anh phải nhanh chóng đi đón em. Mẹ còn nói chừng nào chưa đợi được em thì không ngủ được”.

Bắc Hàn mở cốp xe lấy va ly rồi để tài xế lái xe vào trong gara. Sau đó anh đưa Ngải Ái vào trong phòng khách, vui vẻ nói:

“Mẹ anh rất quý em, vẫn nhắc em suốt!”

“Dì nhắc em ạ?”. Ngải Ái cười hì. “Em có mua ít đặc sản biếu dì. Còn dì quý em chắc do em dễ thương đấy. Hì hì”.

Bắc Hàn bật cười:

“Mẹ rất muốn em trở thành con dâu của mẹ đấy, hiểu chưa?”

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ