XtGem Forum catalog
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Tiểu thuyết - Dịu dàng yêu em - trang 13

140.

BẮC HÀN

“Hì hì… Ặc!” Ngải Ái bối rối, hích vào người Bắc Hàn. “Anh đừng đùa nữa. Coi chừng em nghỉ chơi với anh bây giờ”.

“Trước đây nói với em câu đó em đâu có ý kiến gì”. Anh thở dài. “Sao giờ nhìn em giống như bị người khác cướp mất trái tim”.

“Không cần anh phải lo!”

Ngải Ái chạy vù vào trong phòng khách nhìn thấy mẹ Bắc Hàn đang ngồi trong phòng khách thấp thỏm.

“Dì ơi, Tiểu Ái đã về…”

Cô nói to rồi chạy tới ôm bà:

“Dì ơi, con nhớ dì muốn chết… Hic hic … Sườn xào chua ngọt, thịt viên, cá hồ Tây trộn dấm… Huuu… sắp chết nè dì”.

“Trời ơi Tiểu Ái, con nhớ dì hay nhớ mấy món dì nấu hả. Con bé này, tự nhiên lại đi Mỹ làm gì. Con có biết gì nhớ con lắm không?”. Dì Bắc ôm Ngải Ái hào hứng nói, mắt liếc về phía Bắc Hàn. “Nhà dì còn có người ngày ngày như phát khùng. Nếu dì và trường không gây áp lực với nó thì giờ chắc nó đang đi phát tờ rơi tìm con ở Mỹ đấy…”

“Mẹ!” Bắc Hàn đặt hành lý xuống từ tốn cắt ngang lời của dì Bắc. “Tiểu Ái mệt lắm rồi. Mẹ đừng ôm cô ấy chặt quá làm cô ấy không thở được”.

“Chậc. Trong mắt con chỉ có con dâu mà quên mất mẹ rồi à”.

Dì Bắc cố tình trêu chọc Bắc Hàn rồi buông Ngải Ái ra.

“Phòng dì dọn rồi đấy. Để Bắc Hàn dẫn con lên nhé. Mai dì sẽ nấu nhiều món ngon cho con ăn”.

“Ye! Con cảm ơn dì!”

Ngải Ái mỉm cười quay người đi theo Bắc Hàn lên cầu thang.

Trước đây mỗi lần đến nhà Bắc Hàn, dì Bắc thường hay đùa như thế riết cô cũng quen và dì Bắc yêu thương cô như con gái trong nhà… nhưng giờ có sự xuất hiện của Mộc Duệ Thần khiến cô thấy không được tự nhiên như trước nữa.

Bắc Hàn đưa Ngải Ái vào phòng, để hành lý xuống rồi đóng cửa lại. Chỉ có hai người ở trong phòng nên Ngải Ái hơi lúng túng, sợ anh sẽ hỏi về Mộc Duệ Thần.

“Bắc Hàn… Em… Em hơi mệt. Em muốn nghỉ ngơi… Anh có thể…”

Cô lắp bắp nói né tránh ánh mắt của anh”.

“Tiểu Ái, em đến Mỹ làm gì, gặp ai anh cũng sẽ không hỏi”. Đôi mắt Bắc Hàn tĩnh lặng như hồ nước. “Vì…”

Anh bước tới đứng trước mặt cô để cơ thể cao lớn của anh bao trùm lấy cô.

Anh đột ngột cúi người, đặt đôi môi lên trán cô.

“Liệu chúng mình…. có còn giống trước đây không?”

Một nụ hôn nhẹ nhàng in trên trán cô. Lúc Bắc Hàn nhìn Ngải Ái, thấy cô đứng bất động như bức tượng.

Đôi mắt màu xanh lam nhìn cô đầy lo lắng:

“Anh làm em sợ sao?”

“À…có…”. Ngải Ái cúi đầu. “Do… em không quen lắm”.

Anh cúi đầu xuống, mái tóc nâu lướt nhẹ qua má cô. Mắt anh nhìn cô không chớp, khoảng gần một phút sau đó Bắc hàn đứng thẳng người, ngón tay cuốn cuốn lọn tóc của cô.

“Thôi được rồi… Em về là tốt rồi. Em ngủ sớm đi. Ngủ ngon”.

Ngải Ái sửng sốt. Một lúc sau mới lúng túng gật đầu. “Dạ”.

141.

BỞI VÌ CÔ GIỐNG CÔ ẤY

Lúc Bắc Hàn đi ra khỏi phòng, Ngải Ái thở hắt ra. Đã ba giờ sáng nhưng cô vẫn không thấy mình uể oải.

Bước tới cửa sổ, Ngải Ái hít vào thật sâu mùi hoa cỏ ngoài vườn, suy nghĩ một lúc rồi cầm điện thoại nhắn một tin ngắn ngủn. Đúng ba chữ.

Tôi đến rồi.

Sau đó tìm tới số Mộc Duệ Thần nhưng ngón tay lại ngập ngừng trên nút gửi đi…

Mình có nên thông báo cho cậu ta mình đã đến nơi?

Mà thôi, dù sao mình cũng quyết định không quay lại nữa.

Cô tắt tin nhắn, tắt luôn điện thoại, nằm xuống giường hít sâu rồi thở ra, bắt buộc bản thân phải ngủ đi. Vì ngày mai cô còn phải khỏe như voi để còn đi gặp Thang Thang cho cô nàng thấy cô khỏe mạnh như thế nào.

*************

Trong biệt thự Mộc gia, Mộc Giản dẫn một loạt các cô gái tới trước phòng đọc sách gõ cửa, khẽ nói:

“Cậu chủ, những cô gái chủ tịch đưa tới đã đến”.

“Vào đi!”

Giọng nói lạnh lùng vang lên. Mộc Giản mở cửa, quay lại gật đầu với các cô gái kia rồi dẫn vào trong.

Mộc Duệ Thần ngồi trước bàn ngẩng đầu lên nhìn các cô gái đứng ở cửa. Có khoảng mười mấy người còn rất trẻ.

Mộc gia khi lựa chọn người đều chú trọng đến các điều kiện bẩm sinh nên nhìn qua rất tốt chỉ có điều tất cả các cô gái đều cúi đầu có vẻ mặt lo sợ.

Mộc Giản đi tới bàn báo cáo:

“Cậu chủ, ông chủ lại thúc giục. Tôi đành phải dẫn các cô bé tới…”

Mộc Duệ Thần gật đầu, lạnh lùng nhìn các cô bé, thờ ơ ra lệnh:

“Ngẩng đầu lên!”

Các cô bé từ từ ngước mặt lên nhìn Mộc Duệ Thần. Ánh mắt không còn sợ hãi nữa mà dần dần tỉnh táo lại khi nhìn thấy người mà các cô phải phục vụ đẹp trai phong độ, cảm giác bị ép buộc cũng vơi đi vài phần.

Ánh mắt Mộc Duệ Thần lộ rõ vẻ thiếu kiên nhẫn và ác ảm. Anh đứng phắt dậy, sải chân bước ra cửa.

“Chú giản, dẹp hết cho tôi”.

“Nhưng thưa cậu chủ, tôi sợ nếu còn tiếp tục như thế này, ông chủ sẽ tự mình đến biệt thự, lúc đó càng không ổn”.

Mộc Giản vội vàng giải thích, giơ tay cản Mộc Duệ Thần, ánh mắt khẩn thiết:

“Cậu chủ, tôi biết cậu chủ thấy có lỗi với Ngải tiểu thư, nhưng đây là mệnh lệnh của cả dòng họ…”

“Chú Giản, chú đang nói gì? Chuyện này không liên quan tới cô ấy”.

Mộc Duệ Thần thấy chán chường và bực bội. Anh quay đầu trừng mắt nhìn đám các cô gái thấy một cô bé có dáng người nhỏ nhắn với đôi mắt trong veo giơ tay chỉ thẳng vào:

“Hôm nay là cô”.

Cô bé kia hoảng hốt ngước mặt lên vừa kinh hãi vừa sợ sệt. Cô gật đầu rồi run rẩy lê bước đi theo Mộc Duệ Thần lên cầu thang.

Trong phòng đọc sách chỉ còn Mộc Giản và các cô gái còn lại. Mộc Giản nói:

“Cậu chủ không phải là người đáng sợ như các cô tưởng tượng. Cậu chủ không giống với những người trong dòng họ. Các cô đừng sợ, hãy chuẩn bị tinh thần. Vì có mỗi ngày tiếp theo, các cô rất có thể sẽ được cậu chủ chỉ đích danh đề phục vụ… Đừng lo lắng nữa”.

Các cô gái ngu ngơ vội gật đầu.

Sau đó Mộc Giản sai người giúp việc đưa các cô gái về phòng của họ. Cả nhóm liền tản ra.

Đang phân vân không biết có nên tới phòng cậu chủ thăm dò thì cửa chính mở ra. Mộc Lị Vi bước vào lê dép lê từ từ tới gần.

“Cha à, sao rồi? Cậu chủ chon được người rồi ạ?”

“Ừm!”. Mộc Giản nghiêm túc nói. “Cha thấy đây là điều cậu chủ không hề mong muốn. Ông chủ nóng vội quá mức. Dù gì cậu chủ cũng chỉ mới mười tám tuổi”.

“Ông chủ lúc mười tám tuổi đã quan hệ với hàng tá các cô gái”. Mộc Lị Vi nheo mắt cười. “Còn có cách nào khác nữa đâu cha vì yêu cầu của các vị đứng đầu người phải có dòng máu chính thống. Dòng họ tồn tại năm trăm năm đều phải chấp hành cái tập tục đó”.

“Haiz…”

Nhìn Mộc Giản thở dài, Mộc Lị Vi lại cười.

“Cha, tổ tiên nhà mình đời đời phục vụ cho Mộc gia. Cha đã từng muốn thay đổi điều đó chưa?”

“Thay đổi là sao?”. Mộc Giản quay mặt sang nhìn cô. “Lị Vi, con đang âm mưu để có được cậu chủ à? Sao con vẫn chưa tỉnh ngộ ra? Con phải biết rằng con và cậu chủ không thể nào được”.

Mộc Lị Vi bĩu môi, đôi mắt xanh biết thoáng vẻ ưu tư.

“Ngay cả cha cũng nói với con như vậy, chẳng lẽ cha cũng nghĩ con thuộc nhóm người vô liêm sỉ? Hay là cha vẫn còn tin rằng các vị đứng đầu sẽ cho chúng ta bất kỳ thứ gì chúng ta muốn?”

“…”

Mộc Giản suy tư không nói gì chỉ ngẩng đầu nhìn bầu trời chói mắt bên ngoài ô cửa sổ. “Cha chỉ tin một mình cậu chủ…”

Mộc Lị Vi nắm chặt hai lòng bàn tay.

“Được rồi. Con sẽ nghe lời cha, đi theo con đường mà cha chọn. Con phải đi kiểm tra sức khỏe của các cô gái kia. Cha làm gì thì làm đi”.

Mộc Lị Vi tươi cười quay người đi nhưng ngay sau đó nụ cười trên môi cô ả biến mất.

************

Trong phòng, Mộc Duệ Thần đi nhanh tới ghế nệm rồi ngồi xuống, gác cả hai chân lên lạnh lùng nhìn cô bé đi theo anh.

“Cởi ra!”. Giọng nói ra lệnh không mấy cảm tình.

Cô bé mặc một bộ vest trắng, vừa nghe anh nói nước mặt liền trào ra run rẩy khóc thút thít.

Mộc Duệ Thần lạnh nhạt trước thái độ của cô bé, bắt đầu thấy thiếu kiên nhẫn.

Cô bé ngước đôi mắt đẫm nước, đáng thương nhìn Mộc Duệ Thần.

“Tại sao lại chọn tôi… Tôi chỉ mới có mười bảy tuổi…”

Mười bảy tuổi.

Anh nhìn cô bé kia không chớp mắt, nhớ tới lần đầu tiên gặp cô ấy cũng với dáng vẻ như thế này.

Mười bảy tuổi và giờ đã năm năm trôi qua nhưng mặt vẫn ngây thơ như trước. Anh hơn một lần tự hỏi không biết liệu có phải bé con đã hai mươi mấy tuổi rồi không.

Anh nhìn cô bé run rẩy, mở miệng trả lời:

“Cô muốn biết vì sao tôi chọn cô?”

Cô bé gật đầu.

“Vì…cô rất giống cô ấy… run rẩy một cách đáng yêu”.

Cả người cô bé kia càng run lẩy bẩy. Không biết người mà anh ta vừa nhắc tới là ai. Nhưng đứng trước sự uy nghiêm và khí thế bức người của Mộc Duệ Thần, cô bé đành phải đi tới trước mặt anh, tuột váy rớt xuống đất.

Cơ thể thiếu nữ mơn mởn lộ ra trước mắt anh.

“Tôi… Tôi biết rồi!”

Cô bé quỳ xuống bên cạnh ghế nệm, giơ đôi tay run rẩy ra… lần tới dây nịt trên lưng quần của anh…

142.

ANH LỪA EM BAO GIỜ CHƯA

“Tiểu Ái Tử, đồ vô tâm! Cuối cùng cậu cũng về, cuối cùng tớ cũng được nhìn thấy cậu. Tớ nhớ cậu quá đi. Nhớ cậu chết mất thôi!”

Bịch!

Ngải Ái vừa tỉnh dậy đã bị Thang Tiểu Y nhào tới ôm chặt, mặt cô nàng vùi cả vào ngực cô hít hà làm cô vùng vằng. “Hic… Thang… Buông ra… Cậu chết chắc…”

Thang Tiểu Y buông Ngải Ái ra, mắt kính mờ đục do nước mắt rồi sao đó tuôn trào.

“Tiểu Ái, ngay khi Bắc Hàn gọi cho tớ, tớ chạy tới đây liền đấy. Ấy thế mà tớ cứ tưởng tới chiều bọn mình mới gặp nhau. Cậu là đồ trứng thối, làm tớ lo muốn chết”.

Ngải Ái thở hộc hơi, nắm đôi vai Thang Tiểu Y:

“Cậu bình tĩnh lại đi. Tớ mới mở mắt còn chưa tỉnh ngủ đây nè. Bắc Hàn cũng thật là. Tớ đã nói với anh ấy là ngày mai mới báo cho cậu biết”.

“Bắc Hàn biết tớ sốt ruột lo lắng cho em gái mà”. Thang Tiểu Y ức chế nói.

“Em gái ư?”. Ngải Ái liếc mắt một cái. “Ai cho cậu tự động thăng chức vậy hả. Đồ quỷ sứ, cậu dám chòng ghẹo tớ”.

Thang Tiểu Y bật cười. Ngải Ái nhìn Ngải Ái cười rạng ngời bất giác cô có cảm giác yên tâm đến lạ. Cô mệt mỏi xuống giường, dùng tốc độ nhanh nhất có thể đánh răng rửa mặt thay quần áo rồi ngồi dựa vào Thang Tiểu Y đang ngồi trên giường.

“Về nhà thôi. Tớ mua nhiều đặc sản cho cậu lắm nè”.

“Vạn tuế!”. Thang Tiểu Y.

“Thang Thang, giờ này chắc Bắc Hàn đang ở trường. Nhân lúc không có anh ấy ở đây, bọn mình về đây, tớ sợ anh ấy…”

Ngải Ái nói xong, kéo hành lý đi ra cửa. Cửa vừa mở ra, cô nhìn thấy Bắc Hàn đứng dựa tường chờ bên ngoài.

“Bé!”. Anh ngước mắt lên. “Lại định trốn anh?”

Ngải Ái cứng đờ cả người, miệng nhếch lên cười gượng gạo.

“Anh, em có trốn đâu. Tại em không muốn làm phiền anh nên định về nhà trước rồi nói lại với anh sau. Em không thể cứ ở nhờ ở đây mãi được”.

“Tại sao lại không được?”. Bắc Hàn đứng thẳng người, thân hình cao lớn đứng chặn trước cửa. “Trước đây em có thế đâu”.

Ngải Ái thấy xấu hổ. Cô lắc lắc đầu nhìn thoáng qua Tiểu Y.

“Thật ra em muốn đưa Thang Thang về nhà vì hai ngày nữa cậu ấy phải truyền hóa chất rồi…”

“Haiz, Tiểu Ái ơi, Bắc Hàn vẫn chưa nói cho cậu biết à? Giờ tớ đang điều trị trong bệnh viện của anh ấy. Gần đây có ba chuyên gia quan tâm tới bệnh của tớ nên đã thành lập một nhóm chuyên nghiệp điều trị cho tớ, tạm thời không cần về nhà”.

“Thật chứ?”. Ngải Ái quay mặt nhìn anh. “Bắc Hàn, các chuyên gia nói sao? Có thể trị tận gốc được không?”

“Em đoán thử xem?”. Bắc Hàn cố ý cười nửa miệng.

Ngải Áp gấp gáp nắm lấy tay Bắc Hàn:

“Anh nói cho em biết đi!”

“Hình như…”. Anh nhìn lướt qua tay bị nắm, gật đầu. “Là được!”

“Thật chứ?”

“Anh lừa em bao giờ chưa?”

“Ôi, cảm ơn anh. Bắc Hàn!”

Trông Ngải Ái như được cứu rỗi, hốc mắt cô đỏ ửng, nắm chặt tay Bắc Hàn vui sướng nói cảm ơn hết lời:

“Cảm ơn anh, em cảm ơn anh…”

“Đổi lại anh được gì?” Bắc Hàn giơ tay kia ra trước mặt cô. “Anh là người kinh doanh, câu cảm ơn nói từ miệng không đáng một xu đâu”.

Ngải Ái nhìn valy đồ.

“À… anh thích gì?”

“Rất tiếc là anh không thích mấy thứ đặc sản của em”.

“Haizzz,…”. Ngải Ái thờ dài cái thượt, cúi đầu nói. “Vậy điện hạ thích gì? Chỉ cần trong khả năng của hạ thần, hạ thần nhất định sẽ tìm cho ngài”.

“Đơn giản thôi”. Anh chỉ vào má. “Hôn anh một cái!”

Mặt Ngải Ái ửng đỏ, quay lại nhìn Thang Tiểu Y cầu cứu:

“Thang Thang, Thang Thang,…Anh ấy công khai lợi dụng tớ…”

Thang Tiểu Y liền quay mặt đi, ném kính cận lên giường rồi bò xuống đất mò mẫn. “Ôi đâu rôi? Mắt kính đâu rồi? Tôi không nhìn thấy gì hết, không nhìn thấy gì hết đâu, cũng không biết gì luôn…”

Ngải Ái tức tối. Đồ quỷ sứ!

Cô quay mặt lại đúng lúc Bắc Hàn cúi đầu xuống. Đôi môi mềm mại của anh chạm vào môi cô.

Ngải Ái ngớ người, vội giơ tay lên che miệng. Cô mở to mắt nhìn Bắc Hàn.

“Anh… Sao anh lại…”

“Xin lỗi em. Anh đang định hôn vào má không ngờ em quay lại…”. Anh nói. “Tiểu Ái, em đừng nổi nóng”.

Ngải Ái cắn môi rồi kéo hành lý xuống dưới tầng dưới, tay ôm má nóng ran, lòng day dứt.

Hành động Bắc Hàn hôn môi cô không phải là chuyện quan trọng. Mà là lúc Bắc Hàn ghé sát vào mặt cô, cô chợt nhận ra ánh mắt anh…khác trước đây. Cô cũng không phải là Ngải Ái của trước kia nữa. Mộc Duệ Thần đã một bước biến cô từ con gái thành đàn bà. Làm sao cô có thể ở bên một Bắc Hàn trong sáng và sạch sẽ được nữa đây?

Tuyệt đối không thể được!

*************

“Tiểu Ái, cậu đi chậm lại. Ui trời, sao cậu chạy nhanh thế. Tớ mệt muốn chết nè”.

Nghe tiếng Thang Tiểu Y í ới sau lưng, Ngải Ái mới dừng lại nhận ra mình đã chạy cách rất xa biệt thự nhà Bắc Hàn.

Cô quay đầu lại chờ Thang Tiểu Y mắng:

“Thang Thang, cậu dám cấu kết với Bắc Hàn bắt nạt tớ. Tớ tự dưng lại bị anh ấy hôn. Tớ phải làm sao đây hả? Từ giờ trở đi ngày nào đến trường bọn tớ cũng đụng mặt nhau, làm sao bắt chuyện với anh ấy được nữa đây?”

“Anh ấy là giáo sư Khoa Y, tụi mình là sinh viên Khoa Sử, cách nhau xa lắc. Nếu cố gắng chắc chẳng gặp được nhau đâu. Không sao đâu!”

Thang Tiểu Y vỗ vai an ủi.

“Tớ nói này. Ở đây là khu biệt thự của nhà giày, đến một chiếc taxi cũng không có. Cậu định cứ chạy như thế này về nhà luôn hả?”

Ngải Ái đá cục đá dưới chân. “A… Tớ quên mất”.

Hai người đang nói chuyện thì có tiếng xe đỗ xịch sau lưng, quay lại thì thấy chiếc xe thể thao của Bắc Hàn.

143.

RÀNG BUỘC [1]

Chiếc xe dừng lại bên cạnh cả hai. Cửa xe được đẩy bật ra, chàng trai trong xe bước xuống.

Ngải Ái thở ra nhẹ nhõm, trong lòng cảm thấy may mắn vì đó không phải là Bắc Hàn.

“Giáo sư giao cho tôi nhiệm vụ đưa hai cô về. Ở đây cách khá xa nhà của hai cô. Xin mời nhanh chóng lên xe”. Người lái xe nói.

Ngải biết do Bắc Hàn thấy cô xấu hổ nên nhờ lái xe tới đưa cả hai về. Cô chợt cảm thấy chắc Bắc Hàn cũng lúng túng lắm vì lúc nãy đã kiss cô… A …. Nhớ lại lúc đó thật sự xấu hổ muốn độn thổ!

Lúc cả hai lên xe Thang Tiểu Y lục tìm điện thoại thì phát hiện cô để quên ở bệnh viện. Cô liền mượn điện thoại của Ngải Ái để gọi về nhà thông báo tình hình, nói với ba mẹ cô ở nhà Ngải Ái rất thoải mái.

Cúp máy, Tiểu Y mở nhật ký cuộc gọi liền bị đập vào mắt bởi ba chữ Mộc Duệ Thần. Cô quay phắt lại nhìn chằm chằm vào Ngải Ái, không nghĩ ngợi bấm nút gọi đi.

Ngải Ái nhìn sang hoảng hốt.

“Cậu đang làm gì vậy hả?”

“Gọi cho Mộc Duệ Thần một là để ôn lại kỷ niệm xưa, hai là cảm ơn cậu ta vì đã chăm sóc cậu lâu như vậy, ba là muốn cậu ta xin lỗi vì dám bắt cậu đi…”

“Đừng!”

Ngải Ái hét lên, nắm cổ tay cô nàng để đoạt lại.

“Không được gọi điện cho cậu ta!”

“Tại sao?”

“Tớ chỉ có thể nói là không thể được! Cậu trả điện thoại cho tớ đi!”

“Cậu đừng hòng!”

“Thang Tiểu Y, tớ phát cáu rồi đây!”

“A! Chết rồi. Điện thoại… Nó bay mất rồi…”

*************

Cô bé mất một thời gian khá lâu mới cởi được dây nịt của Mộc Duệ Thần ra, khó khăn cố gắng cởi quần anh.

Cô bé đứng lên rồi cởi bỏ đồ lót trần như nhộng đứng trước mặt anh, ngây thơ nhìn Mộc Duệ Thần…

“Xin lỗi anh… Tôi không biết, không biết phải làm gì nữa…”

Mộc Duệ Thần lạnh lùng kéo tay cô bé vật ngã xuống ghế nệm, nhìn mặt cô bé nhưng lại nghĩ đến một người khác.

Ánh mắt thờ ơ cùng động tác thô lỗ khiến cô bé nằm dưới người anh cắn chặt răng không dám lên tiếng.

Bỏ qua màn dạo đầu, Mộc Duệ Thần đè lên cơ thể cô, cau mày nhìn cô rồi nâng eo cô lên. “Tôi sẽ chấm dứt nhanh thôi”.

Giọng nói vẫn lạnh tanh. Cô bé lòng đầy biết ơn nói với Mộc Duệ Thần:

“Cảm… Cảm ơn…”

Vào khoảnh khắc anh định đẩy vào trong… Điện thoại di động để trên bàn đột ngột đổ chuông. Mộc Duệ Thần quay đầu nhìn thấy một gương mặt xinh xắn đáng yêu tươi cười xuất hiện trên màn hình. [Nếu không có cuộc gọi này... chắc cả đời Mộc Duệ Thần phải sống trong nhục nhã... ]

Bé con.

Anh chẳng còn tâm trạng nào để tiếp tục. Anh đẩy cô bé ra, phủ lên trên áo khoác rồi cầm điện thoại muốn bắt máy nhưng cuộc gọi đột ngột tắt ngúm.

Mộc Duệ Thần cau mày, thì thầm:

“Làm gì vậy không biết?”

Lúc anh muốn bắt máy thì lại tắt là sao. Chần chừ một lúc, anh quyết định gọi lại.

Máy bận.

144.

RÀNG BUỘC [2]

“AAAAA!”

“AAAAA!”

Hai tiếng hét điếc tai đồng loạt vang lên. Cả Ngải Ái và Thang Tiểu Y đều giơ tay ra để chụp điện thoại nhưng vẫn phải nhìn điện thoại bay ra ngoài cửa xe, rơi xuống giữa ngã tư sau đó một chiếc xe tải đi qua nghiền… Nát vụn.

Lái xe vội quay ra sau hỏi:

“Cô Ngải, phải làm sao đây?”

Ngải Ái nhìn qua cửa sổ thấy những mảnh vụn của điện thoại, mắt giật giật, giọng nói có vẻ khá bình tĩnh.

“Không sao… Anh cứ lái xe đi tiếp đi”.

Chưa kịp lưu số của Mộc Duệ Thần, hơn nữa đây lại là điện thoại cậu ta tặng cho cô cũng có thể xem như đây là ràng buộc duy nhất giữa cô và cậu ta.

“Tiểu Ái, tớ xin lỗi… Tớ không cố ý đâu. Chiếc điện thoại đó chắc đắt lắm. Tớ sẽ chăm chỉ làm thêm để kiếm tiền mua đền cho cậu một cái giống y như thế… Tớ xin lôi, rất xin lỗi Tiểu Ái. Là lỗi của tớ”.

“Lảm nhảm!”. Ngải Ái cười với Thang Thang. “Dù sao đó cũng chẳng phải là của tớ. Nát thì cũng đã nát rồi. Mất thì mua cái mới. Không sao đâu”. Sau đó cô quay sang nói với lái xe. “Anh làm ơn lái nhanh chút được không ạ. Tối nay còn phải đưa Thang Thang tới bệnh viện”.

“Được!”

Lái xe trả lời. Chiếc xe màu đen lướt như dây qua ngã tư và đám đông để lại phía sau đống vỡ vụn được cô lao công hốt lên đổ vào trong thùng rát.

Cũng chính là đã cắt đứt… Sợi dây ràng buộc mà cô không dám cắt ra…

*************

“Đi ra ngoài kia!” Anh lạnh lẽo quát tháo. “Trong vòng ba giây, đừng xuất hiện trước mắt tôi”.

Cô bé kinh hãi không giám nhìn vào gương mặt giống như ma vương, lật đật mặc quần áo rồi ù chạy ra ngoài.

Ý anh đã quyết thì không có cách nào có thể thay đổi. Mộc Duệ Thần bỗng dưng thấy buồn chán, đứng dậy gọi vào số điện thoại của cô, nhìn ảnh cô trên màn hình, khẽ bĩu môi, điện thoại vừa phát ra tiếng của tổng đài cũng là lúc bị đập mạnh xuống mặt đất.

Đèn màn hình tối thui, sau đó bể làm hai, thành cục gạch.

*************

“Cậu chủ”. Mộc Giản lo lắng đứng trước cửa gọi. “Cậu chủ không bị làm sao chứ?”

“Chú Giản, hôm nay tôi hơi mệt. Cứ vậy đi”.

Mộc Duệ Thần đứng dậy, đưa tay xoa đầu rồi nằm vật xuống giường. Anh nhìn trần nhà một lúc lâu mới thở ra nhẹ nhõm, nhắm mắt muốn chìm vào giấc ngủ.

Nhưng trong đầu anh lại bị choáng ngợp bởi hình ảnh của bé con. Cô cuộn người trong lòng anh ngượng ngùng… Thái độ của cô lúc híp mắt lại hôn môi anh… Và cả cái lúc cô nằm dưới cơ thể anh thở hổn hển rên rỉ…

Cô mới chỉ đi có một ngày nhưng tất cả mọi thứ về cô lại tràn ngập trong anh, tưởng tượng ra dáng vẻ của cô lúc trừng mắt hìn anh, cong môi tỏ thái độ kiêu căng. Này Mộc Duệ Thần, Mộc-Duệ-Thần!

Anh vỗ đầu mấy cái rồi tắt điện, thấy buồn ngủ.

Chắc chắc là do quá mệt mỏi nên mới nhớ tới cô ấy. Người lúc nào cũng lạnh lùng và vô tình như anh làm sao có thể nhớ nhung một người con gái?

Thật nực cười.

Có tiếng động lạ ngoài cửa sổ. Anh cảnh giác nhìn về phía đó, cố tình nằm im vờ như mệt mỏi để chờ người đó lại gần. Mùi nước hoa thoang thoảng trong không khí. Mộc Duệ Thần không đứng dậy, lạnh lùng trừng mắt với người vừa xuất hiện.

“Mộc Lị Vi, ai cho cô được quyền tự do xông vào phòng tôi?”

“Cậu chủ”. Mộc Lị Vi cong môi nói, trên người mặc bộ bikini ba mảnh đứng ở cửa sổ nũng nịu. “Người ta muốn cậu chủ, khó khăn lắm mới trèo qua được cửa sổ mà cậu chủ lại vô tình với người ta như vậy ư?”

Lọn tóc xoăn bay bay trong gió, bờ ngực căng mọng và cơ thể hấp dẫn lúc ẩn lúc hiện trong bộ bikibi, đôi mắt xanh biếc nhìn anh gợi tình.

Mộc Lị Vi tin rằng cậu chủ lạnh băng nhưng vẫn là người đàn ông với ham muốn hừng hực. Chỉ cần nhìn thấy cơ thể cô, không người đàn ông nào là không thèm muốn.

Cô ta bước tới giường uốn éo như con rắn nước trườn lên…

Đột ngột luồng không khí lạnh băng vây quanh cô ta, cảm giác rét buốt truyền từ cổ tới gót chân…

Một nọng súng chỉa thẳng vào đầu, hai tay bị túm quật ngược ra sau lưng…

Mộc Duệ Thần nhìn cô nàng, người đã bắt đầu đeo đuổi anh từ năm mười lăm tuổi lạnh lùng nói:

“Lị Vi, nể tình chú Giản tôi đã tha cho cô rất nhiều lần. Cô nên tự biết điều”.

“Cậu chủ không có bất kỳ cảm giác gì với Lị Vi sao?”

“Cút ngay!”

Mộc Lị Vi hít sâu, mặt có vẻ không cam lòng nhưng vẫn phải chấp nhận không đấu lại anh.

Anh quá mạnh mẽ, lạnh lùng tàn bạo. Nếu không nhờ quan hệ của cha có lẽ cô ta đã chết trong tay anh cả trăm lần. Nhưng cô ta lại là người thích khiêu chiến. Bởi vì từ trước tới giờ để đoạt được bất kỳ thứ gì ả đều không từ mọi thủ đoạn.

Mộc Lị Vi nhếch môi.

“Cậu chủ thật sự không có cảm giác gì với tôi chứ. Nếu vậy thì tại sao hết lần này đến lần khác cậu đều không giết tôi?”

“Cô nghĩ tôi không dám giết cô sao?”

Mộc Duệ Thần bấm cạch một cái mở chốt an toàn. Tiếng động vang lên trong đêm khuya yên tĩnh nghe thật rõ ràng.

Nếu còn chống đối, anh sẽ giết cô ta chỉ bằng một phát súng.

Lòng Mộc Lị Vi hiểu rõ điều đó nên đành cố nén sự phẫn nộ trong lòng, quay đầu lại khẩn khoản:

“Lị Vi sai rồi, xin cậu chủ thả tôi ra”.

Thấy cô van xin, Mộc Duệ Thần buông cô ra.

Ném súng qua một bên, anh lẳng lặng nói đúng một chữ.

“Cút”

Mộc Lị Vi chạy tới trước cửa nhìn thái độ khó lường của người đàn ông ngồi trên giường. Lúc quay mặt đi, vẻ mặt vốn dĩ đang sợ hãi bỗng dưng chuyển biến thành nụ cười xảo trá.

“Chúc cậu chủ ngủ ngon”.

Cô ta giơ tay trái lên chào rồi quay người đi ra khỏi phòng, sau đó bước ngay tới phía thang máy.

Bước chân của cô ta chợt dừng lại, Mộc Lị Vi nghe có tiếng khóc nức nở ngoảnh đầu. Hóa ra là con bé được Mộc Duệ Thần chỉ mặt đang ngồi trong góc vừa khóc vừa run lẩy bẩy.

145

CÔ ĐỘC

Mộc Lị Vi nhíu mày hỏi cô bé đang ngồi trong góc tường:

“Này cô bé kia, ai cho cô ngồi ở đây? Ngồi đây làm gì?”

Cô bé có lẽ đã rất sợ hãi, ngẩng gương mặt tội nghiệp lí nhí trả lời:

“Em… Do người đó… Cậu chủ không muốn em… Em không dám về phòng… Sợ… Bị đánh… Nên chỉ dám ngồi ở đây…”

Đồ bán thành phẩm vô dụng như mày sao cậu chủ có rủ lòng thương được chứ?

Mộc Lị Vi trong lòng khinh bỉ còn miệng thì lại nở ra nụ cười:

“Vậy à. Em đừng sợ. Lại đây. Chị dẫn em về phòng nhé”

Cô bé ngước mắt lên:

“Được không ạ?”

“Không sao đâu, vào phòng chị nào. Sẽ không ai dám đánh em đâu”. Mộc Lị Vi niềm nở đi tới cạnh cô bé nắm tay. “Em đừng tự tin như vậy. Em và các cô bé kia đều có thể trở thành con dâu của Mộc gia đấy, chỉ cần trong bụng… có thai đứa con có dòng máu chính thống”.

“Phu nhân của cậu chủ hả chị?”. Cô bé ngẩng đầu lên. “Sẽ trở thành vợ của người đẹp trai kia ạ?”

“Đúng thế!”

Đầu Mộc Lị Vi bắt đầu nảy sinh một ý đồ có lợi với mình. Cô ta nắm chặt tay cô bé:

“Em tên gì?”

“Kiều An Kỳ ạ!”

“Angel, chị gọi em là Angel nhé? Đừng sợ. Sau này có chuyện gì cứ nói với chị. Chị đảm bảo không ai dám đánh em đâu. À, đúng rồi. Em đói bụng không? Chị dẫn em đi ăn nhé?”

Kiều An Kỳ chớp chớp đôi mắt ngây thơ:

“Được không ạ…”

“Dĩ nhiên là được. Em cứ gọi chị là chị Lị Vi”. Mộc Lị Vi cười dịu dàng một cách không tự nhiên. “Đi theo chị!”

Kiều An Kỳ như cây tầm gửi liền nắm chặt tay Mộc Lị Vi. Cô bé mở to mắt ngạc nhiên rồi gật đầu với Mộc Lị Vi:

“Cảm ơn chị Lị Vi. Em cảm ơn chị”.

Mộc Lị Vi nhoẻn miệng cười, cũng không nói gì nữa. Con dâu Mộc gia, quả là một danh xưng không tồi nhưng chẳng tốt đẹp gì đâu. Bởi vì cuộc sống của những người phụ nữ trong cái tập đoàn đó chẳng khác gì địa ngục!

*************

Ngải Ái và Thang Tiểu Y trở về nhà trọ dọn dẹp tắm rửa thay quần áo, sau đó bắt tắc xi đến bệnh viện tư Bắc thị.

Lúc đứng trước cổng bệnh viện, Ngải Ái chần chừ:

“Này Thang Thang, Bắc Hàn có ở đây không vậy. Hay giờ tớ không vào cùng cậu nhé. Ngày mai tụi mình gặp nhau ở trường!”.

“Trước sau gì chẳng phải gặp. Cậu sợ gì trời!”. Thang Tiểu Y liếc mắt với cô. “Không sao đâu. Bắc Hàn rất hiểu cậu, thường nghĩ cho cậu. Tớ đoán anh ấy biết cậu xấu hổ nên sẽ không xuất hiện trước mặt cậu đâu nên bọn mình không gặp anh ấy ở đây đâu. Đi với tớ đi!”

Ngải Ái chẳng thể từ chối được nữa, đành phải đi theo Thang Tiểu Y vào trong phòng bệnh. Suốt dọc hành lang cả hai không gặp Bắc Hàn.

Lúc vào phòng, Ngải Ái nhìn lướt qua. Phòng này không hề có mùi thuốc sát trùng nồng nặc, trái lại được trang trí khá đẹp và thanh lịch, thoang thoảng trong không khí mùi hương hoa tươi khiến bệnh nhân không hề có cảm giác đang nằm viện mà cứ như ở nhà mình vậy.

“Bệnh viện có phòng thiết kế này, phòng kinh doanh, nhân sự đều được điều hành bởi Bắc Hàn đấy. Anh ấy còn trẻ như vậy mà đã mở được bệnh viện tư, thành đạt, ngoài ra còn giảng dạy với vai trò giáo sư ở trường tụi mình… Chà chà, tài năng thật đấy…”

Thang Tiểu Y nhảy lên giường cười toe:

“Bắc Hàn là người tốt. Tại sao cậu lại không chấp nhận anh ấy?”

“Hả?”. Ngải Ái bối rối. “Tớ á? Tớ với anh ấy làm sao được, bọn tớ là… Mối quan hệ giữa tớ và anh ấy cũng giống như tớ với cậu vậy!”

Thang Tiểu Y cầm gốc chép miệng lắc đầu với nó.

“Bắc Hàn chắc anh đau khổ lắm phải không? Đúng không anh? Đau lòng! Haizzz, anh như thế mà lại bị Ngải Ái đâm cho một nhát. Anh thật đáng thương. Huhu!”

Ngải Ái chộp chiếc gối trong tay cô nàng:

“Đừng khùng nữa, ngủ sớm đi. Tối nay bệnh tái phát phải gọi bác sĩ ngay đấy!”

“Huhu, sao cậu không ở đây với tớ?”

“Tớ mà ở đây chắc tối nay bị cậu bắt phải buôn dưa lê cả đêm. Tớ không hiểu cậu mới lạ”.

Ngải Ái giúp cô bạn đắp chăn, rót cho cô nàng một cốc nước nhìn Tiểu Y uống thuốc xong mới đứng dậy thở ra. “Tớ về nha! Mai tụi mình gặp nhau ở trường!”

Thang Tiểu Y giơ tay ra hiệu với cô. Sau đó Ngải Ái ra khỏi bệnh viện. Cũng chưa muộn lắm, trời chỉ mới sập tối.

Cô đi chậm ra khỏi cổng bệnh viện nhìn dòng người tấp nập hối hả trở về nhà mà nao lòng.

Thường vào khoảng thời gian này, cô hay dạo chơi trên bãi cỏ hít thở mùi không khí trong lành man mát của núi rừng, cùng với hàng đàn cừu chạy vòng quanh, thỉnh thoảng lại kêu be be trong không gian yên tĩnh.

Giờ đây, trong không gian ồn ào xô bồ, có quá nhiều người, bất giác cô có cảm giác không quen.

Cuối cùng cũng trở về như trước đây. Ngải Ái hít vào thật sâu rồi thở ra, rồi bừng tỉnh.

Tiết kiệm là quốc sách, Ngải Ái quyết định đi bộ về nhà.

*************

Ngải Ái đi qua nhiều ngã tư được khoảng nửa tiếng đồng hồ thì cảm thấy hơi mệt. Lâu lắm rồi cô chưa đi bộ nhiều như thế này, và cô cũng quên mất rằng từ bệnh viện trở về nhà trọn cũng khá xa.

“Xa lắm Ngải Ái, nhắm đi nổi không đây hay là chịu thua?”. Ngải Ái lẩm bẩm rồi nắm chặt bàn tay quyết tâm. “Vạn lý trường thành người ta còn đi được. Ngày mai còn phải đãi Thang Thang một bữa thật thịnh soạn. Cố lên!”

Bừng bừng khí thế! Cười rạng rỡ tiếp tục đi về phía trước.

Két… Rầm…

Một chiếc xe điện phóng nhanh qua đường va phải cô. Cô hét lên ngã bịch xuống đất. Chiếc xe kia không hề dừng lại, vù chạy mất hút.

Khỉ thật! Sao lại xui xẻo như thế này!

Có lẽ là mắt cá nhân bị bong gân rồi. Đau tới mức không tài nào có thể đứng dậy nổi. Ôi, chết tiêu. Đầu gối bị toạc miếng da chảy máu.

Ngải Ái chớp chớp mắt, cuống quít không biết làm thế nào để đứng dậy, ngẩng đầu tìm xem có cái gì có thể bám vào để đứng dậy không thì nhìn thấy một người.

Trong đêm tối, đôi mắt màu xanh lam như biển xanh sâu thẳm tĩnh lặng. Anh chạy vội tới nắm tay cô.

“Anh chạy theo sau em có một phút sao lại để bị xe đụng rồi?”

Ngải Ái mở to mắt, từ từ rút tay lại, miệng reo lên khe khẽ:

“Anh! Anh theo dõi em hả?”

146.

VUI…

Bắc Hàn im lặng một lúc rồi gật đầu từ tốn giải thích:

“Anh xin lỗi Ngải Ái. Khi thấy người lái xe lái xe trở lại biệt thự, anh quá hiểu em để tiết kiệm tiền chắc chắn sẽ đi bộ về nhà nhưng lại nghĩ có lẽ em chưa muốn gặp anh lúc này nên anh chỉ còn biết đứng ở cổng bệnh viện chờ em…”

Ngải Ái cúi mặt xuống đất. Anh đừng nên hiểu rõ em như thế.

Anh cười, mặt hối lỗi.

“Trời tối. Anh rất lo cho em, sợ em đi một mình sẽ gặp nguy hiểm nên mới đi theo em… Anh xin lỗi…”

Nhìn Bắc Hàn cười hiền như thế, Ngải Ái chẳng thể nào nổi nóng được. Cô trừng mắt.

“Em đâu có không muốn gặp anh. Dù sao chúng mình hôn nhau ngoài ý muốn thôi mà. Em không để ý đâu..”

Bắc Hàn sững sờ, gật đầu: “Vậy thì tốt rồi!”

Anh khom người, nắm tay cô.

“Có đứng dậy được không. Đi với anh tới bệnh viện sơ cứu”.

“Mắt cá chân hơi nhói thôi anh!”. Vừa nhỏm người ngồi dậy, cô thấy đau điếng. “Đầu gối cũng chỉ bị sứt miếng da, không cần tới bệnh viện đâu ạ. Giờ phải nghĩ xem nên về nhà bằng cách nào?”

Bắc Hàn nhìn cô:

“Hay để anh bế em về?”

“Hả?”

Ngải Ái lúng túng như gà mắc tóc. Trước đây để Bắc Hàn ôm vô tư nhưng giờ nhìn vào gương mặt đẹp trai lại chân thành thế kia cô lại có cảm giác áy náy.

Từ lúc từ Mỹ về nước, cô đã chẳng còn là Ngải Ái của trước kia.

“Không được đâu anh… Nam nữ thụ thụ bất thân. Sao em để anh ôm được chứ?”

Mặt Bắc Hàn lộ rõ vẻ thất vọng:

“Chính em cũng đã nói chúng ta sẽ quay trở lại như trước kia. Em của hồi đó có lẽ đã sớm kêu gào bắt anh ôm về nhà. Tiểu Ái, em đã thay đổi”.

Ngải Ái nghẹn giọng không biết phải nói gì.

“Để anh cõng em!”. Bắc Hàn quay lưng lai, đập tay lên vai. “Đừng làm eo nữa. Anh bị em chọc tức chết rồi Tiểu Ái”.

Ngải Ái cười gượng mấy tiếng rồi đưa tay đặt lên vai anh. Sau đó cô thấy chân mình không còn chạm đất nữa. Bắc Hàn xốc cô lên lưng nên chân không đau. Anh bước nhẹ nhàng, vững chãi. Cô không dám hé răng nói tiếng nào. Lưng Bắc Hàn rất rộng, rắn rỏi và rất ấm áp.

“Tiểu Ái!”. Anh bất ngờ gọi tên cô.

“Dạ!”. Cô ngẩn người. “Sao cơ?”

“Ở Mỹ em đi chơi có vui không?”

“Có ạ…”

Cô nói lí nhí nhưng anh có thể nghe rất rõ ràng.

“Em vui là được rồi”. Bắc Hàn dịu dàng nói vào tai cô. Anh im lặng một lúc rồi mới nói tiếp. “Anh theo dõi em, em có giận anh không?”

Ngải Ái ghé đầu lên vai anh:

“Không. Em làm sao có thể tức giận được chứ. Dù gì cũng vì anh lo cho em mà”.

“Ha ha”. Bắc Hàn bật cười. “Bé ngốc, em hiểu anh là được rồi”.

Ngải Ái cũng bật cười theo anh.

Tất nhiên là em biết. Từ lúc chúng mình gặp nhau lần đầu tiên anh đã giúp đỡ em cho tới tận bây giờ. Bắc Hàn, anh mãi mãi vẫn luôn mạnh mẽ bảo vệ em.

147.

MỐI QUAN HỆ MƠ HỒ KHÔNG BIẾT ĐU LÀ ĐIỂM DỪNG

“Giáo sư Bắc, anh có tình ý với sinh viên, coi chừng em tố cáo anh đấy. Trường đang chấn chỉnh lại tác phong dạy và học, anh cẩn thận đấy. Em sẽ tố cáo để trường trừ lương anh!”

Ngải Ái bông đùa, ngón tay chọc chọc vào lỗ tai anh.

Bắc Hàn không quan tâm, giữ cô thật chặt trên vai mình, cau mày quát:

“Bé ngốc, đừng có lộn xộn, nếu không anh sẽ quăng em xuống đất”.

“Được ạ, giáo sư Bắc”.

Hai người dường như đã giống như trước đây cười đùa hỉ hả cùng nhau về nhà trọ của Ngải Ái.

*************

Về tới nhà trọ, anh cõng cô vào phòng, đặt cô ngồi lên ghế nệm rồi đi tìm hòm thuốc.

Sau đó anh cầm chiếc hòm đi tới cạnh Ngải Ái.

“Em cởi cả giày cả tất ra!”

“Làm gì ạ!”

“Để băng bó”. Anh bật cười. “Thế em đang nghĩ anh sẽ làm gì em?”

“Giáo sư Bắc ơi là Giáo sư Bắc, anh vừa nãy dụ dỗ học sinh. Em ghi âm rồi nè. Mai em sẽ đăng lên web trường. Anh số đỏ rồi nhé”.

“Ừm, được đấy. Nhớ đăng lên bức ảnh nào của anh đẹp một chút”.

Bắc Hàn nhìn cô âu yếm, đưa chân bị thương của cô lên một cách cẩn thận, cởi tất và giày ra, hơi nhíu mày bắt đầu thấm cồn sát trùng vết thương trên đầu gối sau đó quấn băng gạt.

“Vết thương nhỏ như vầy mà cần gì phải băng lại ạ. Giáo sư Bắc, em đang nghi ngờ chuyên môn y khoa của anh nè”.

“Băng nó lại sẽ ok hơn, mai em có thể đi lại bình thường. Hay em muốn Tiểu Y thấy em đi khập khiễng?”

“Giáo sư Bắc, cụ thật cao kiến, thần nể cụ thật đấy”.

Bắc Hàn không nói gì, bắt đầu xoa bóp mắt cá chân cho cô, lúc sau mới ngước mắt lên nhìn cô hỏi:

“Tiểu Ái, em học khoa Sử phải không?”

“Thẻ sinh viên trong túi nè, anh không tin à?”

“Điều cơ bản nhất một sinh viên Sử như em cũng không biết khi tự xưng là thần à?”. Bắc Hàn nói mà miệng anh cong lên như đang cười. “Có vẻ như em đang xưng mình là thần thiếp với anh”.

Hic… Sao lại có nhiều người bắt bẻ cô thế này chứ!

Cô cầm cái gối ném vào anh, anh liền chụp lấy. Anh phì cười:

“Đừng lộn xộn. Để anh bế em lên giường”.

Cô chưa kịp chống đối thì Bắc Hàn đã bế thốc cô lên bước vào trong phòng ngủ.

Đặt cô nằm xuống giường, anh kéo chăn đắp cho cô:

“Em ngủ đi. Mai gặp!”

“Vâng ạ, thưa giáo sư Bắc”.

Ngải Ái giơ tay đặt lên trán như chào cờ.

“Ngài về ạ. Thứ lỗi cho thần không tiễn được”.

Bắc Hàn nhìn cô vừa cười vừa lắc đầu.

Một phút… Hai phút, ba phút…

“Giáo sư Bắc, có chuyện gì nữa không ạ?”

“Không có gì cả”

“Này giáo sư Bắc, vậy cụ còn ở đây làm gì?”

“Cụ ơi…”

Anh đăm chiêu rồi đột ngột cúi người, ghé mắt nhìn cô:

“Tiểu Ái, nếu nụ hôn ngoài ý muốn thì em sẽ không để ý… đúng không?”

Ngải Ái bối rối.

“Em sẽ không đổ lỗi cho anh chứ?”

Ngải Ái lại gật đầu, đúng lúc một bờ môi quen thuộc lại chạm vào môi cô…

Cô mở lớn hai mắt, rồi bừng tỉnh nhìn Bắc Hàn.

“Giáo sư Bắc, anh vừa mới… Anh vừa mới…”

Anh gật đầu, vẻ mặt hối lỗi y như lúc nãy:

“Xin lỗi em, Tiểu Ái, do anh không kìm chế được lòng mình. Em cứ coi như đây là một nụ hôn ngoài ý muốn”.

Gì nữa đây? Bị cưỡng hôn ngoài ý muốn thì có?

Nhưng vụ cưỡng hôn này chỉ là một cái chạm nhẹ vào môi chẳng để lại dấu vết gì thì biết trách ai đây.

“Do em nói không quan tâm nên anh mới làm thế. Em không được đổ mọi trách nhiệm nhiệm lên đầu anh, Tiểu Ái”. Anh tủi thân nói.

Ngải Ái quay mặt đi, rồi quay lưng lại.

“Giáo sư Bắc, nếu anh còn làm như thế nữa thì em sẽ rút lại câu nói kia và giận anh đấy”.

“Được rồi, được rồi. Em ngủ sớm đi. Anh về đây, bé ngốc”.

Bắc Hàn còn vuốt tóc cô mấy cái mới chịu quay người đi. Cô nghe tiếng anh cẩn thận khóa của giùm cô rồi còn lo lắng đứng bên ngoài một lúc mới bước chân xuống cầu thang.

Đầu óc Ngải Ái rối như to vò. Cô đã tưởng rằng cô và Bác Hàn sẽ giống như trước đây, không có bất kỳ khúc mắc gì khi ở bên nhau. Nhưng dường như cô đã sai. Bắc Hàn hôn cô cho dù đó không hẳn là một nụ hôn thật sự nhưng cô lại chẳng có cảm giác gì cả.

Mối quan hệ giữa cô và Bắc Hàn càng lúc càng mơ hồ, không biết đâu là điểm dừng. Lòng cô rối quá.

*************

Hôm nay trời âm u, bắt đầu xuất hiện mây đen có vẻ như sắp mưa. Ngải Ái đang lưỡng lự trước cửa nhà có nên cầm ô theo không thì nhìn thấy một chiếc ô tô màu tối đỗ xịch lại. Cô nhận ra đó là xe của nhà họ Bắc.

Cửa kính xe được hạ xuống, Tiểu Y vẫy tay với cô:

“Tiểu Ái, sắp muộn học rồi, nhanh lên cậu”.

Sau đó gương mặt tươi cười của người lái xe xuất hiện ở cửa xe. Ngải Ái thở dài, chạy nhanh vào trong xe, ngồi cạnh Thang Tiểu Y:

“Sao cậu lại đi xe của nhà họ Bắc tới đây? Bắc Hàn đâu rồi?”

“Bắc Hàn phải tới khoa để làm thí nghiệm. Anh ấy nói chân cậu chắc đi lại khó khăn nên bảo lái xe tới đón cậu đi học. Tớ thì nhân tiện quá giang thôi!”

“Ừm, được rồi… Tớ sẽ cảm ơn anh ấy”.

Suốt trên đường đi, cả hai cũng không tám chuyện vì cô nàng Thang Tiểu Y toàn ngồi chỉa ánh mắt mờ ám vào người Ngải Ái.

Cho đến lúc xuống xe bỗng dưng cô nàng sáp lại:

“Cậu và Bắc Hàn tiến triển tới đâu rồi?”

“Thang Thang, tớ đã nói với cậu biết bao lần rồi hả, tớ với anh ấy không phải…”

“Tiểu Ái!”. Thang Thang nắm tay Ngải Ái không cười hi hi nữa mà nghiêm túc nói: “Cậu thật sự không biết hay là đang giả ngốc?”

Ngải Ái nghẹn giọng một lúc mới nói:

“Từ lúc tớ từ Mỹ về, tớ có cảm giác anh ấy không giống như trước đây…” [Phải dzồi, phải dzồi. Vì anh ấy biết bé ở bên Mộc Duệ Thần đấy].

“Cậu có biết không hả… Bắc Hàn đã theo đuổi cậu năm năm nay rồi đấy?”

148.

CẬU TA QUÁ NGUY HIỂM VỚI CẬU

Thang Tiểu Y nhìn Ngải Ái chằm chằm:

“Từ lúc chúng ta chuyển tới sống ở thành phố này, người đầu tiên cậu quen chính là Bắc Hàn. Anh ấy luôn quan tâm và giúp đỡ tụi mình vô điều kiện, đặc biệt là cậu đấy. Còn điều này nữa, với năng lực của anh ấy việc quái gì phải tới làm giáo sư ở trường đại học, là để ngày nào cũng được gặp cậu!”

Ngải Ái khó khăn lắm mới ổn định được mớ cảm xúc ngổn ngang trong lòng:

“Do tớ…”

“Tiểu Ái”. Thang Tiểu Y nắm chặt tay cô. “Mộc Duệ Thần, cậu ta không hợp với cậu”.

Ngải Ái ngẩng đầu lên:

“Cậu đang nói gì?”

“Cậu bị Mộc Duệ Thần đưa tới Mỹ chẳng phải để báo đáp công ơn nuôi dưỡng gì hết đúng không? Cậu ta đối với cậu thế nào tớ biết rất rõ”. Thang Tiểu Y lắc đầu. “Cậu biết không, năm năm trước cậu ta chỉ mới mười ba tuổi mà đã bá đạo đến thế với cậu, chỉ muốn độc chiếm cậu. Người như cậu ta chỉ có thể tàn phá cậu thôi. Cậu nghe tớ nói đây. Cậu ta quá nguy hiểm… với cậu, cậu ta không hợp với cậu đâu”.

Ngải Ái định phản bác lại nhưng vừa mở miệng ra lại chẳng thể nói được câu nào.

“Chuyện năm năm trước cậu sống chung với Mộc Duệ Thần tớ đã nói với Bắc Hàn”. Thang Tiểu Y vỗ vai Ngải Ái. “Do anh ấy chủ động hỏi tớ. Tớ còn câu này muốn khuyên cậu. Tiểu Ái, quyền chọn lựa thuộc về cậu nhưng cho dù thế nào đi nữa cũng đừng để bản thân phải bị tổn thương nhé”.

Nói xong, Thang Tiểu Y bước chân lên cầu thang để vào lớp.

Ngải Ái đứng giữa sân trường, không lê nổi bước chân. Những lời Thang Tiểu Y nói chính là điều mà trước đây cô đã không hiểu ra.

Đúng là cần phải có một người tới đánh thức bạn khỏi u mê.

Cô và Mộc Duệ Thần không thể nào là một cặp được. Phải chăng việc cô từ chối Bắc Hàn là do cô vẫn còn vướng mắc với Mộc Duệ Thần.

Đã biết trước nếu yêu Mộc Duệ Thần sẽ không có tương lại, anh không thể cưới cô vì anh còn có Mộc Lị Vi, có địa vị, có danh phận,…Thế giới của cả hai quá khác nhau, rất khó để được ở bên nhau. Và còn điều này nữa, ngoài năm chữ “người con gái của tôi” ra, Mộc Duệ Thần chưa từng hứa hẹn với cô bất kỳ điều gì.

Kết thúc rồi…

Cô nghĩ rồi bước vào trong lớp, ngồi xuống cạnh Thang Thang, lẳng lặng nói:

“Thang Thang, có phải Bắc Hàn muốn cậu nói với tớ như thế không?”

Thang Tiểu Y liếc cô:

“Bắc Hàn chỉ nói với tớ rằng anh ấy muốn bảo vệ cậu”.

Ngải Ái gật đầu:

“Ừm. Vậy cậu hãy nói với anh ấy là tớ sẽ suy nghĩ”.

Nhìn Thang Tiểu Y mỉm cười, lòng Ngải Ái chua chát.

*************

“Chú Giản, cô ấy đến nơi bình an chứ?”

Mộc Duệ Thần ngồi trong phòng khách nhìn bầu trời không một gợn mây. Mộc Giản bưng tách cà phê đặt trước mặt anh:

“Người của ta báo cáo Ngải tiểu thư đã về nước an toàn”.

Anh uống một ngụm cà phê đen thơm phức, ngồi nhìn màu đen bên trong tách cà phê một lúc rồi đặt xuống:

“Hôm nay là thứ mấy?”

Mộc Giản nhìn ngày gật đầu nói:

“Cậu chủ, Ngải tiểu thư về nước được ba ngày”.

Cau mày nằm ngả lưng xuống ghế nệm thư giãn, Mộc Duệ Thần nhìn không chớp mắt vào kim giây của đồng hồ nói khẽ:

“Nếu mai đón cô ấy về thì có phạm quy không nhỉ?”

“Cậu chủ đừng nên quá nhớ nhung Ngải tiểu thư”. Mộc Giản nói. “Điều cốt yếu bây giờ là… cậu chủ chưa ngủ với bất kỳ cô gái nào chủ tịch đưa tới”.

Cảm giác thư giãn biến mất, Mộc Duệ Thần thấy chán nản quay mặt đi:

“Tối nay đưa họ về. Tôi sẽ giải thích với ông nội sau…”

“Cậu chủ!”

Một giọng nữ vang vang cắt lời Mộc Duên Thần. Mộc Lị Vi bước tới, cầm trên tay một xấp ảnh dày. Cô ta dàn những bức ảnh trên bàn, mỉm cười một cách cung kính:

“Cậu chủ, đây là những bức ảnh mà chủ tịch fax sang sáng nay. Mời cậu chủ xem qua”.

Nhìn người trong ảnh, mặt anh giận dữ, nửa như ghét bỏ, nửa như thương hại:

“Đốt đi!”

“Ông chủ bảo cậu chủ tốt nhất nên chấp hành mệnh lệnh, đừng ngoan cố”. Mộc Lị Vi xếp lại những tấm ảnh, cười ranh ma. “Còn nữa, chuyện ngủ với các cô bé kia, cậu chủ nên làm quen dần đi là vừa”.

Làm quen dần đi là vừa.

Câu này khiến Mộc Duệ Thần nổi cáu.

Mộc gia từ lâu đời đã có cái tục lệ nực cười, anh phải ngủ với từng cô bé kia chỉ để sinh ra một đứa con có huyết thống nguyên bản.

Tục lệ nực cười đó được truyền từ đời này sang đời khác hàng trăm năm!

“Đưa họ về hết đi!”. Giọng của anh vẫn cứng rắn như trước khó có thể chống lại.

Mộc Lị Vi nhìn anh quay mặt đi nói:

“Ông chủ có nói, phu nhân rất nhớ cậu chủ. Nếu cậu chủ nghe lời ông chủ thì… cậu chủ sẽ được gặp phu nhân một lần… Và nếu cậu chủ cãi lời ông chủ… thì cậu sẽ nhận được những bức ảnh phu nhân được đối xử rất đặc biệt…”

Soạt!

Mộc Duệ Thần đứng phắt dậy, luồng không khí lạnh vây quanh anh và toàn bộ căn phòng. Anh khá bình tĩnh bước đi lên cầu thang.

Mộc Giản lo lắng thở dài. Còn Mộc Lị Vi thì nheo mắt mỉm cười.

*************

Mộc Duệ Thần đi nhanh lên cầu thang, đẩy cửa phòng, mũi chân va phải thứ gì đó mềm mại.

Anh cúi đầu nhìn xuống. Hóa ra là cô bé lần trước bị anh đuổi ra ngoài.

Cô bé đó quỳ xuống đất, hôn lên chân anh, cả người nhìn có vẻ khá tiều tụy:

“Cậu chủ…”

“Ai cho cô được vào đây?”. Anh lạnh lẽo nói.

“Tôi…”. Cô bé dũng cảm đứng dậy, ngẩng mặt lên. “Tôi tới đây…là để chủ động phục vụ cậu chủ”.

Mộc Duệ Thần nhìn cô bé, im lặng cũng không có ý định đuổi cô bé ra ngoài. Anh rút tay ra khỏi túi quần, nhẹ nhàng đóng cửa lại.

149.

EM SẼ SUY NGHĨ

Hôm nay là ngày Thang Tiểu Y phải truyền hóa chất. Tan học, Bắc Hàn tới đón cả hai tới bệnh viện. Do điều trị bằng hóa chất cần thời gian là cả ngày và những người không liên quan thì không được vào nên sau khi đưa Thang Tiểu Y vào phòng phẫu thuật, cô và Bắc Hàn ngồi đợi trên dãy ghế ngoài hành lang.

“Để điều trị bệnh cho Tiểu Y cần một tháng”. Bắc Hàn cười khẽ với cô. “Anh chắc chắn”.

Ngải Ái nhìn anh bằng ánh mắt phức tạp:

“Không phải là anh đang an ủi em chứ?”

“Chất hóa học kia là chất khá hiếm với các nguyên tố hóa học gây tổn hại tới thể chất của con người. Để có thể đào thải chúng ra khỏi cơ thể cần phải có thời gian. Anh tin rằng khi Tiểu Y được chữa trị sẽ không phải chịu đựng những cơn đau đớn mà người bình thường không thể chịu được nữa. Một tháng là còn dài, ừm… có thể chỉ cần hai tuần là đủ”.

Bắc Hàn từ tốn giải thích. Lo lắng trong mắt Ngải Ái dần tan biến, nói với anh:

“Em thật sự không biết phải cảm ơn anh như thế nào”.

“Em không cần phải cảm ơn anh. Những việc anh làm đều không có bất kỳ yêu cầu gì đối với em”. Bắc Hàn nắm tay cô đặt trong lòng bàn tay của anh.

“Sao tay em lạnh thế? Để anh sưởi ấm cho”.

Ngải Ái nhìn anh:

“Giáo sư Bắc, anh đang ngang nhiên lợi dụng sinh viên của mình đấy à”.

“Em cứ coi như đây là hành động ngoài ý muốn”. Bắc Hàn nắm tay cô cười. “Em ở Mỹ không quen hay sao mà trông em rất gầy”.

“Ngón tay của em gầy ạ?”. Mặt Ngải Ái đen thui. “Bắc Hàn có thể phán đoán thể trạng của người khác qua cân nặng thì thật đặc biệt nha”.

Bắc Hàn bật cười:

“Tiểu Ái”

“Sao ạ?”. Giọng nói của anh đột nhiên trang trọng khiến cô thấy khó hiểu. “Sao mặt anh tự nhiên lại trang nghiêm thế?”

“Sẽ lại đi…” Anh buông tay cô ra. “Mỹ”

Ngải Ái sợ run người, lắc đầu lia lịa:

“Không, em không quay lại đó”. Chưa thể dám chắc việc Mộc Duệ Thần có bắt cô về Mỹ hay không nên nói lại. “Em không muốn”.

“À?”. Bắc Hàn nheo mắt phì cười, đôi mắt màu xanh lam lóe sáng. “Ồ… Tiểu Ái, em từng nhiều lần hỏi quê quán anh ở đâu đúng không nhỉ?”

“Ừm”. Cô nhìn vào đôi mắt đẹp của anh tò mò. Mẹ anh vốn là người Trung Quốc còn gì. “Giờ anh định nói với em à?”

“Không phải, mà anh còn định dẫn em đi”. Anh hơi cau mày nói. “Cha anh muốn gặp em”.

Ngải Ái ngu ngơ hỏi:

“Muốn gặp em? Để làm gì ạ?”

“Không có gì quan trọng lắm đâu. Anh chỉ định đưa em đi du lịch giải tỏa stress rồi đưa em đi gặp cha anh luôn. Cũng là để giúp em quên đi những chuyện buồn phiền trong lòng và rồi để anh có thể bước vào trong trái tim em”.

Cô chợt nhớ tới thế lực của Mộc gia, quyết định không thể để Bắc Hàn bị liên lụy.

“Chuyện của em, em sẽ tự giải quyết, không cần anh phải lo lắng cho em. Còn việc theo anh đi gặp bác trai… Em sẽ suy nghĩ”.

Bắc Hàn quay mặt đi nhìn xa xăm, mấp máy môi:

“Đừng cố chịu đựng một mình, anh sẽ bảo vệ em”.

Ngải Ái ôm đầu không nói gì nữa. Nếu đúng như đã định thì mai là ngày Mộc Duệ Thần sẽ sai người tới đón cô.

“Năm ngày phải tự quay về”.

Giọng nói ấy lại văng vẳng bên tai cô. Hai bàn tay vừa được ủ ấm lúc nãy lại lạnh cóng như cũ.

150.

MỘC LỊ VI

“Sao rồi?”

Vừa bước vào phòng, Mộc Lị Vi nhìn cô bé Kiều An Kỳ vừa từ phòng Mộc Duệ Thần trở lại hỏi:

“Làm được rồi chứ. Mệnh lệnh của ông chủ lần này khá cứng rắn đấy”.

Kiều An Kỳ co rúm lắc đầu:

“Cậu chủ… anh ấy…”

“Sao nào? Hay là cậu chủ đã phát hiện ra việc chị đặt camera theo dõi?” Mộc Lị Vi cuống quít hỏi. “Đừng nói với chị là em đã khai chị ra?”

Trung tâm nghiên cứu có việc quan trọng cần giải quyết nên cô ta không thể ngồi trước máy tính theo dõi. Ả vội mở máy tính để xem băng ghi hình.

Trong màn hình, Kiều An Kỳ đang quỳ rạp xuống đất hôn chân Mộc Duệ Thần đầy tôn kính rồi ngẩng đầu lên tha thiết muốn phục vụ anh…

Sau đó nhìn thấy Mộc Duệ Thần đóng cửa, nắm tay Kiều An Kỳ:

“Đi tắm đi!”

Rồi Mộc Lị Vi nhìn thấy Kiều An Kỳ đi vào phòng tắm, trong phòng tắm bắt đầu có tiếng nước chảy…

Mộc Lị Vi mỉm cười:

“Sao thế? Em còn ngượng à? Cậu chủ đã đồng ý rồi mà?”

“Không phải đâu…”

“Tốt. Để chị xem. Em cứ ngồi đó im lặng cho chị”. Mộc Lị Vi sốt ruột cắt ngang. Đưa người con gái khác lên giường người mà cô ta yêu nhất, có trời mới biết ả đau khổ như thế nào. Nhưng chỉ cần được cậu chủ chú ý, cô ta có thể làm bất kỳ điều gì.

Mộc Lị Vi nhìn thấy Mộc Duệ Thần lấy ra từ trong ngăn kéo một bức ảnh, dựa vào đầu giường, im lặng nhìn vào nó rất chăm chú.

Năm phút sau, Kiều An Kỳ bước ra từ phòng tắm.

Lúc Kiều An Kỳ đứng bên giường, Mộc Duệ Thần ngước mắt nhìn cô bé nói:

“Tôi mệt!”

Dứt lời, Kiều An Kỳ lật đật cởi giày cho anh rồi đắp chăn, nhìn cho đến khi anh nhắm mắt mới dám ngoái đầu nhìn về phía camara siêu nhỏ gắn ở cửa sổ.

Cô bé cứ đứng chôn chân ở cạnh giường còn Mộc Duệ Thần thì say sưa ngủ.

Mộc Lị Vi nhăn mặt:

“Em có biết chị đã mạo hiểm như thế nào để đi gắn camera trong phòng chỉ để xem em đứng nhìn cậu chủ?”

Cô ta vốn định quay cảnh mình lên giường với cậu chủ để đuổi con nhỏ Ngải Ái kia đi nhưng nếu đã xuất hiện một Kiều An Kỳ có thể đảm trách được thì việc gì cô ta phải ra tay nữa?

Nhưng mà…

Hai mươi phút sau, vẫn là những hình ảnh tẻ nhạt đó.

Mộc Lị Vi tức giận đứng phắt dậy:

“Chị muốn em ngủ với cậu chủ chứ không phải muốn em làm như thế này?”

“Không phải ạ… Không phải”. Ánh mắt Kiều An Kỳ lộ vẻ hốt hoảng. “Em có… làm chuyện khác…”

Trong màn hình, Kiều An Kỳ cúi người hôn lên hai má Mộc Duệ Thần, mặt đỏ ửng lên như con thỏ đang xấu hổ.

Mộc Duệ Thần bất ngờ mở mắt ra, sắc bén nhìn cô bé:

“Cô đang làm gì?”

Kiều An Kỳ nói:

“Xin lỗi vì đã đánh thức anh, cậu chủ”

Mộc Duệ Thần nhìn cô bé một lúc lâu lại không thấy tức giận nữa. Anh lẳng lặng nói:

“Ừm!”

Kiều An Kỳ cầm tấm ảnh anh đặt trên đầu giường, cuống cuồng hỏi:

“Cậu chủ…tấm hình này là… là…”

“Bà ấy…” Mộc Duệ Thần ngồi xuống, nhìn lướt qua Kiều An Kỳ, ánh mắt sâu sắc. “Là mẹ tôi”.

Kiều An Kỳ mím môi gật đầu.

Mộc Duệ Thần chỉ lên giường. “Nằm xuống đi”.

Cô bé nghe lời nằm lên giường. Còn Mộc Duệ Thần lại rời khỏi giường.

Anh đi thẳng tới chỗ lắp camera, gương mặt đẹp trai ghé sát vào màn hình khiến người khác phải khó thở.

“Mộc Lị Vi”. Trong màn hình là gương mặt lạnh băng của anh cứ như anh đang đứng trước mặt cô ta.

Mộc Lị Vi hoảng hốt ôm cánh tay theo phản xạ, nhìn màn hình rối rít:

“Cậu chủ…”

“Cô quá lắm rồi đấy. Đừng bao giờ lặp lại chuyện này một lần nào nữa”.

Bộp.

Giọng anh lạnh lẽo cảnh cáo biến mất, thay vào đó là một màn hình đen thui.

“Chuyện gì xảy ra tiếp theo?”

Mộc Lị Vi nhìn về phía Kiều An Kỳ:

“Cậu chủ có chạm vào em không?”

“Không…”. Kiều An Kỳ cúi mặt lắc đầu. “Cậu chủ rất tốt. Em nằm trên giường của cậu chủ ngủ một giấc, lúc nãy mới dậy… Xin lỗi chị Lị Vi. Do em ngủ quên nên về trễ…”

“Con khốn!”

Bốp.

Mộc Li Vị tát vào mặt Kiều An Kỳ một cái, tức giận mắng:

“Mày cho mày là ai chứ? Dù gì mày cũng chỉ là thứ bán thành phẩm mà thôi. Ai cho mày được thân mật với cậu chủ, ai cho mày được nằm trên giường cậu chủ ngủ…”

Kiều An Kỳ mở to mắt:

“Chị Lị Vi, là do chị muốn em…”

“Đồ vô dụng!” Mộc Lị Vi xô Kiều An Kỳ một cái, tắt máy tính, đi qua đi lại trong phòng.

Mấy phút sau, Mộc Lị Vi quay đầu nhìn Kiều An Kỳ, gương mặt tức giận biến mất thay vào đó là một gương mặt tươi cười.

“Chị xin lỗi nhé Angle. Do lúc nãy chị quá xúc động. Em đừng quỳ dưới đất nữa. Nào, đứng lên đi. Em có sao không?”

Nó là người mà cậu chủ đã chọn thì vẫn còn lợi dụng được.

Kiều An Kỳ run rẩy đứng dậy. Mộc Lị Vi đỡ Kiều An Kỳ ngồi xuống:

“À, cậu chủ đâu rồi. Sau khi em tỉnh dậy… có nhìn thấy cậu chủ không?”

Kiều An Kỳ lắc đầu. Mộc Lị Vi cố nén giận nói:

“Được rồi. Em cứ ngồi đây đợi chị, đừng chạy đi đâu. Giờ chị có việc phải ra ngoài. Đừng sợ. Tối nay chị về chúng ta sẽ cùng ăn tối nhé”.

“Dạ!”. Kiều An Kỳ nhìn vẻ mặt dịu dàng của Mộc Lị Vi không còn thấy sợ hãi nữa. Mộc Lị Vi đóng cửa rồi ra khỏi biệt thự, vừa ra tới sảnh thì gặp Mộc Giản.

Cô giơ tay lên chào:

“Cha!”

“Lị Vi, con đã làm gì?”. Mộc Giản trừng mắt. “Cậu chủ đã trở về tập đoàn rồi”

“Sao ạ?”. Mộc Lị Vi ngẩn người. “Chẳng lẽ cậu chủ thà thay phu nhận nhận sự trừng phạt của ông chủ chứ không đồng ý ở đây ngủ với các cô bé kia?”

Mộc Giản thở ra cố nén cơn giận:

“Chắc chắn là con đã báo cáo với ông chủ chuyện cậu chủ nên ông chủ mới lợi dụng phu nhân để ép buộc cậu chủ. Xin con đừng giống mẹ con nữa, bất chấp mọi thủ đoạn để được thứ mình muốn. Con có biết hình phạt của ông chủ rất đáng sợ không? Cậu chủ sẽ…”

Mộc Lị Vi không chú ý tới những lời Mộc Giản nói, nhíu mày rồi quay người đi. Đôi mắt xanh biếc đầy tức giận, cô ta nắm chặt hai tay, cả người hơi run rẩy.

Không muốn ngủ với đám con gái kia là vì lý do gì? Thậm chí còn đi gặp ông chủ để nhận sự trừng phạt… Lý do…

Chỉ có một, là do con nhỏ đó. Người mà cậu chủ đã chờ đợi năm năm.

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ