Old school Swatch Watches
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Tiểu thuyết - Dịu dàng yêu em - trang 19

201.

SÁT THỦ KIÊM BÀ NỘI TRỢ [3]

Ngải Ái đưa mắt nhìn hai cánh tay to khỏe của anh, những ngón tay gầy, trắng tới mức có thể nhìn thấy đường gân xanh bé tí xíu.

Nhìn thì sạch sẽ như thế nhưng ai mà biết đã dính máu của biết bao nhiêu người.

“Hôm nay có phải…”. Cô ngẩng đầu lên, co rúm lại, nhìn anh. “Anh ra ngoài để giết người không?”

Mộc Dịch Triệt dừng lại.

“Không phải anh đã nói với em rồi à”. Anh nhún vai. “Anh là sát thủ, giờ mới sợ anh thì hơi muộn đấy”.

“Tôi đâu ngờ đó lại là sự thật! Tôi cứ tưởng anh chém gió”.

Ngải Ái cãi lại rồi đứng dậy, cầm dao chỉ vào anh.

“Anh nói đi anh đi giết người phải không?”.

Mộc Dịch Triệt phì cười.

“Nhìn mặt em sợ chết khiếp anh lại thấy rất vui, tiếc là đã khiến em thất vọng rồi, anh ra ngoài để chuẩn bị cho việc bỏ trốn ba ngày nữa. À, anh có mua đồ ăn về…”

Cô nhìn theo tay anh thấy có con cá đang giãy đành đạch trên bàn.

Sau đó từ từ thả tay xuống.

Thấy cô buông tay, Mộc Dịch Triệt đi nhanh tới cạnh cô giật con dao trong tay cô vứt qua một bên:

“Em cần phải tin anh… Anh ghét nhất là việc bị người khác nghi ngờ đấy, em yêu”.

Ngải Ái cúi đầu xuống, tay xoa bụng:

“Giờ… chưa phải lúc”.

“Anh… cũng rất dịu dàng”. Anh cười khẽ bên tai cô. “Nhất là với phụ nữ… Em có muốn thử không?”

Không khí yên tĩnh chợt bao trùm.

Ngải Ái nhìn những thứ để trên bàn rồi nhìn sang Mộc Dịch Triệt hỏi:

“Anh có biết tại sao… tôi lại tin anh không?”

“Anh nghe đây”.

“Thật ra, anh rất giống một bà chủ nhà”.

***

Mộc Dịch Triệt tự tay xuống bếp là món cá kho tàu rồi bê đặt trên bàn. Màu sắc đẹp đẽ, nước vừa, thịt ngon đặt trên chiếc bàn ăn màu trắng thanh lịch khiến người ta chỉ mới liếc mắt qua nhìn một cái đã muốn động đũa.

Ngải Ái nuốt ực một cái, cầm đũa lên.

“Đúng là… không thể đánh giá anh qua vẻ bề ngoài”.

Mộc Dịch Triệt thờ ơ nói:

“Những món em thích cũng chính là những món ruột của thiếu gia anh, có thể nói rằng anh với em rất có duyên phận”.

Cô thấy khó hiểu, không biết mình đã nói với Mộc Dịch Triệt lúc nào nhỉ?

“Đó là thần giao cách cảm đấy, hiểu không?”

Mộc Dịch Triệt đẩy dĩa cá tới trước mặt Ngải Ái:

“Em nếm thử tay nghề của bản thiếu gia anh đi”.

Ngải Ái gật đầu, cầm đũa gắp miếng cá sền sệt từ từ cho vào miệng. A… Vừa vào trong miệng đã tan ra, thơm ngon tuyệt hảo, tay nghề của anh chàng có thể sánh ngang với các siêu đầu bếp. [Ironcheft – Siêu đầu bếp. Mình hâm mộ siêu đầu bếp Dư Chí Đạt nè].

Cô mỉm cười, vẻ mặt đầy thỏa mãn.

Mộc Dịch Triệt híp mắt nhìn cô đầy say mê, đột nhiên cổ khô, cảm thấy nóng rực trong người.

“Đừng…” Giọng anh khác lạ. “Đừng có làm vẻ mặt đó…”

Ngải Ái mở mắt ra, nhìn thấy anh nhìn mình chằm chằm bằng ánh mắt nóng rực hoảng hốt hỏi:

“Anh bị sao thế? Sốt à?”

“Anh…”. Anh ho mấy cái. “Bị em quyến rũ rồi…”

Ngải Ái bị sặc nước, ôm ngực ho sặc sụa.

“Mộc Dịch Triệt, đừng có ngượng nữa… Tôi nhìn không quen”.

“Sao lại không được. Anh luôn đối xử rất dịu dàng với phụ nữ, em phải làm quen dần mới đúng”. Anh cười. “Ngượng ư? Từ đó không đúng với con người anh. Lúc nãy là anh đang tán tỉnh em đó”.

Thật sự hết chịu nổi với anh ta.

Ngải Ái cúi đầu xuống không chú ý tới anh nữa, tiếp tục ăn bữa cơm ngon lành cứ như thể con cá đó hấp dẫn hơn Mộc Dịch Triệt.

Căn phòng lại chìm trong tĩnh lặng…

Lúc cô ngẩng đầu lên nhìn thấy Mộc Dịch Triệt ngồi dựa lưng vào ghế, bắt chéo chân nhìn cô chăm chú bằng đôi mắt sâu thẳm như hồ nước, còn nhếch môi cười như không.

“Anh nhìn tôi làm gì?”. Ngải Ái trừng mắt. “Không ăn tôi ăn hết đấy”.

“Nếu so sánh với dĩa cá thì nhìn sắc đẹp của em cũng khỏi cần ăn cơm. Anh rất thích thưởng thức cái đẹp”.

“Anh… thật là”. Cô lắp bắp. “Nói mười câu thì hết chín câu không đứng đắn, nửa câu thì rên rỉ, nửa câu còn lại nghe thật dâm đãng”.

Mộc Dịch Triệt nghe cô nói liền cười lớn, ôm cả bụng mà cười nhưng ánh mắt lại sáng lấp lánh.

“Cũng không tệ, anh thích câu này”. Anh vươn tay vò đầu Ngải Ái. “Không ngờ cái đầu ngốc này của bé cũng tổng kết được một câu sâu sắc như thế, anh thấy nể em rồi đấy”.

Gạt tay anh ra, mặt Ngải Ái không khá lên mấy.

“Câu giễu cợt tôi của anh đã thấm vào xương cốt anh chưa?”

“Có chứ!”. Anh mỉm cười. “Bé con, em cũng hay thật”.

Giọng nói của anh càng lúc càng khàn, ánh mắt anh nhìn cô càng lúc càng tha thiết và nóng bỏng.

Ngải Ái bắt gặp ánh mắt anh, cuống quít lấy khăn giấy chùi miệng:

“Tôi no rồi! Còn phần anh đấy…”

Cô đứng dậu, định đi vào trong nhà bếp. Mới vừa bước mấy bước đã thấy có đôi chân chắn phía trước, cô ngẩng đầu lên:

“Mộc Dịch Triệt, anh đừng…”

“Không nhịn được nữa! Anh không thể nhịn được nữa rồi!”

Anh lên tiếng, sau đó nắm lấy eo Ngải Ái xốc lên vai đi tới giường.

“Mộc Dịch Triệt, anh buông tôi ra!”

Ngải Ái cố hết sức đánh mạnh vào vai anh, la hét, quẫy đạp hòng có thể thoát khỏi Mộc Dịch Triệt.

“Anh chưa bao giờ kìm chế được lâu đến thế này trước một người phụ nữ…”. Anh ném cô xuống giường rồi nằm đè lên trên. “Từ lúc ở Mỹ anh đã nhịn, giờ… trong nhà trọ này…. trong phòng này… Nếu anh không chạm được vào em thì có giống Mộc Dịch Triệt anh không?”

Ngải Ái trừng mắt:

“Anh đừng có làm thế!”

“Tại sao lại không được?”. Anh nhíu mày, nhìn vào cổ áo của cô. “Mộc Duệ Thần thì được tại sao anh lại không được?”

“Mộc…”

Đầu lưỡi của cô đã bị Mộc Dịch Triệt nút lấy.

Hơi thở của anh dồn dập, nóng hổi. Ngải Ái thậm chí còn có thể cảm thấy cái của anh đang cương cứng khiến cô hoảng sợ không biết phải làm gì lúc này.

202.

Cô rất muốn đẩy anh ra nhưng bất lực.

Cô mở to mắt, quay đầu đi để tránh nụ hôn của anh. Mộc Dịch Triệt dùng tay giữ chặt đầu cô để cô không thể động đậy.

Nụ hôn của Mộc Dịch Triệt thật sự rất tuyệt, có thể khiến người khác bị đắm chìm vào trong đó. Anh không như Mộc Duệ Thần chỉ biết chiếm đoạt một cách điên cuồng. Anh biết cách để dẫn dắt cả hai vào cuộc một cách dễ dàng nhất.

Tay anh lần tới dây buộc của chiếc áo choàng tắm, nhẹ nhàng kéo xuống…

Ngải Ái cắn lưỡi anh, anh thông minh né được, bắt đầu chuyển sang cắn mút bờ môi cô.

Cô không thể nào có thể chống lại được sức mạnh của đàn ông.

“Á… Mộc Dịch Triệt… Cút đi”.

“Không!”. Anh cứng đầu nói, ánh mắt kiên quyết. “Anh rất muốn có em nhưng anh không biết dùng những cách vớ vẩn để trói buộc em. Cho anh đi, anh vui mà em cũng vui, có mất mát gì đâu?”

Luận điệu của con ngựa đực chết tiết.

Ánh mắt Ngải Ái thay đổi, hừ lạnh:

“Tôi không thấy vui vẻ gì hết. Tình một đêm tôi không thích, quan hệ tình dục mà không có tình yêu tôi không làm được”.

“Vậy em yêu anh ngay đi…”

Anh ôm eo cô, nỉ non vào tai cô. “Yêu anh, tất cả mọi chuyện sẽ trở nên đơn giản”.

Lúc này, Ngải Ái có thể cảm nhận được tình cảm mãnh liệt của anh…

“Anh nói hãy yêu anh thì tôi sẽ yêu anh mà được à?”. Cô quay sang, nhìn gương mặt anh thật gần. “Nếu tôi nói với Mộc Dịch Triệt hãy yêu tôi đi thì anh ấy cũng sẽ yêu tôi ư?”

Tay vòng qua eo cô chợt khựng lại.

Cô khép mắt:

“Buông tôi ra!”

“Dùng nó để tạt cho anh một gáo nước lạnh, em được lắm”.

Anh hung hăng quát, ánh mắt thất bại.

Ngải Ái mỉm cười:

“Thật ra, hình tượng người đàn ông của gia đình trong anh tôi cũng rất thích đấy”.

Mộc Dịch Triệt gừ lạnh, buông cô ra, ngồi dậy, sửa lại áo.

Cô cũng ngồi dậy, cột dây áo bước xuống giường.

“Cơm nguội rồi, tôi đi hâm lại đây”.

Anh nhìn cô, vẻ mặt rối bời.

Rồi cô bê những món ăn nguội ngắt đi xuống bếp.

Một lúc lâu sau.

Mộc Dịch Triệt thở dài, đi tới phía cửa sổ khoanh tay dựa và tường nhìn ra ngoài.

Thằng nhóc Mộc Duệ Thần lại thắng anh…

Cứ như… thứ gì đã được Mộc Duệ Thần đóng dấu thì rất khó bị người khác cướp đi. [Đóng dấu ;]. Đúng zậy, thằng nhóc đó mà đã đóng dấu thì đóng hơi bị ác… Toàn cắn…]

***

“Cậu chủ, tìm khắp nơi đều không thấy Ngải tiểu thư đâu cả, cũng đã liên lạc với cục cảnh sát xin trợ giúp nhưng sau vài ngày điều tra vẫn không thu được tin tức gì, rất có thể Ngải tiểu thư đã ra khỏi thành phố B?”

Mộc Duệ Thần suy tư một lúc lâu, lạnh nhạt trả lời:

“Cô ta vẫn còn ở đây. Tất cả các sân bay, nhà ga và các tuyến giao thông đường bộ đều bị theo dõi không thấy có ai giống cô ta, Mộc Dịch Triệt cũng không thấy xuất hiện”.

Mộc Giản lo lắng nói:

“Nhưng Mộc thiếu gia rất giỏi giả dạng…”

“Cứ chờ xem đã”. Mộc Duệ Thần dập tắt điếu thuốc lá. “Nếu tìm khắp mọi nơi mà vẫn không tìm ra thì hãy báo cáo chuyện này về tổng, sẽ có một đội đặc biệt được điều động để truy tìm trong phạm vi toàn cầu”.

“Cậu chủ”. Mộc Giản nói lớn. “Nếu bên Tổng biết chuyện của Ngải tiểu thư như thế khác nào mọi nỗ lực bảo vệ Ngải tiểu thư đều uổng phí sao? Cô ấy sẽ bị buộc phải lấy cậu chủ”.

“Chú Giản!”. Mộc Duệ Thần mỉm cười, ánh mắt anh tàn ác khiến người khác không dám nhìn thẳng vào đó. “Chú quên rồi à? Cô ta… đã phản bội tôi”.

Không khí trong phòng như bị đóng băng khiến Mộc Giản lạnh run.

Sau khi gật đầu hiểu ý, ông mang vẻ mặt nặng nề quay người đi ra khỏi phòng.

Thấy Kiều An Kỳ đứng tần ngần trước cửa liền hỏi:

“Angel tiểu thư, cô tìm cậu chủ có việc gì không?”

“Dạ…”. Kiều An Kỳ nói. “Cháu nghe chị Lị Vi nói cậu chủ hai ngày nay đi tìm chị Ngải Ái đến quên ngủ nên… cháu lo lắng”.

Mộc Giản nhìn gương mặt lo lắng của cô, lắc đầu nói:

“Kiều An Kỳ đã có lòng như vậy, cậu chủ chắc sẽ rất vui… nhưng tâm trạng hiện giờ của cậu chủ không được tốt cho lắm, để khi khác hãy tới gặp cậu chủ”.

“Dạ, cháu biết rồi chú”.

Kiều An Kỳ gật đầu rồi đi theo Mộc Giản xuống lầu.

Thật ra, Lị Vi bảo cô tới phòng hầu hạ cậu chủ nhưng… cô không có đủ dũng khí để vào trong đó.

Chị Lị Vi lại đang ở trong phòng đợi cô nên cô cũng không dám về phòng.

Đắn đo một lúc, Kiều An Kỳ đi xuống tầng dưới, ra khỏi khách sạn rút từ trong áo ra mấy tấm thiệp mời, nheo mắt cười háo hức.

Giơ tay vẫy tắc xi, sau đó cô chỉ vào địa chỉ ghi trên thiệp.

“Chú ơi, cháu muốn đến chỗ này”.

****

Sau khi Mộc Dịch Triệt ăn xong, lúc Ngải Ái rửa bát, anh tới cạnh cô giúp cô lau khô.

Cô đưa, anh nhận, vô tình ngón tay khẽ chạm vào nhau, Ngải Ái tỏ ra thờ ơ chỉ có ánh mắt anh chợt lóe sáng.

Bàn tay này đã ôm qua không biết bao phụ nữ nhưng mới bị cô ấy chạm vào lại cứ như bị điện giật, chảy thẳng vào trong ngực và ở lâu trong đó.

Thật là kỳ lạ.

Mộc Dịch Triệt thấy Ngải Ái không có biểu hiện gì ra mặt, cố ý không cầm bát mà nắm tay cô.

“Á!”

Choang! Cái bát rơi xuống, vỡ tan tành.

Ngải Ái quay sang, nhìn vẻ mặt thích đùa dai của Mộc Dịch Triệt, giận nóng mặt.

“Mộc Dịch Triệt, anh tới phá đám hay giúp tôi vậy?”

Bàn tay cô nhỏ nhắn, hơi lạnh nhưng lại có thể khiến ngực anh nóng lên.

Cứ nắm tay cô như thế này, cảm giác thật sảng khoái.

Nắm chặt tay cô, anh nheo mắt:

“Sao nào?”

“Cái bát vỡ này anh dọn đi”. Ngải Ái muốn giật tay ra lại thấy anh có vẻ như không muốn buông. “Anh nắm tay tôi làm gì vậy hả? Tôi còn phải rửa chén”.

“Đừng rửa nữa”. Anh nói như đùa. “Dù sao sáng sớm mai cũng phải đi rồi”.

Cô ngẩn ra, không rửa bát nữa.

“Mai… Sao nhanh thế?”

203.

“Đừng nói với anh là em không cam tâm vì Mộc Duệ Thần”. Mộc Dịch Triệt tức giận nắm chặt tay cô. “Nó đã phong tỏa toàn bộ các ngả đường, mọi phương tiện giao thông qua lại đều bị kiểm tra nghiêm ngặt chỉ để bắt được em. Em nghĩ nó bắt em về rồi nó sẽ làm gì? Yêu em ư?”

Những lời nói lạnh lẽo của anh lại một lần nữa len lỏi vào trong tim Ngải Ái.

Trái tim đã cố xóa nhòa hình bóng của Mộc Duệ Thần, cứ tưởng rằng sẽ quên được Mộc Duệ Thần. Nhưng lại càng nhớ anh da diết.

Nhớ lại những khi anh gọi cô là bé con, vì cô mà thay vì anh làm mặt lạnh lại phì cười lộ má lúm đồng tiền….

Luyến tiếc… Tất cả đều đã là quá khứ và rồi biến mất như khói mây. Hay nói đúng hơn tất cả đều là giả dối.

“Không liên quan tới anh!”. Ngải Ái quay mặt đi. “Tôi có một người bạn rất quan trọng, tôi muốn nói cho cô ấy biết”.

Mộc Dịch Triệt nhìn cô một lúc lâu, mắt sáng quắc.

“Em muốn trốn hay không thì vì em anh cũng đã chuẩn bị sẵn sàng tất cả mọi thứ”. Mặt anh nặng nề. “Cho dù em có muốn hay không muốn bỏ trốn thì anh vẫn phải đưa em đi”.

Ngải Ái hoảng hốt. Anh dang tay ôm choàng lấy cô.

“Em có nhận ra không em yêu, trái tim anh ở đây”.

Cô nghe thấy tiếng trái tim anh đập mạnh.

Thình thịch, thình thịch. Dồn dập, rõ ràng và dữ dội.

Anh rất nghiêm túc.

Ngải Ái kinh ngạc:

“Gì vậy… Đây là câu tỏ tình của một cao thủ tình trường hả?”

“Cao thủ tình trường?”

Anh phì cười, không nói gì nữa.

Lần đầu tiên thổ lộ lại bị cô giễu cợt.

Trong phòng chợt yên ắng. Một lúc lâu sau, không thấy Mộc Dịch Triệt nói gì, Ngải Ái mới bình tâm lại.

Câu nói lúc nãy của Mộc Dịch Triệt rất có thể chỉ là câu thổ lộ nhất thời của anh ta.

Những anh chàng lãng tử thường thích trêu hoa ghẹo nguyệt, cho rằng đây là một trò chơi. Khi chơi xong rồi, khám phá được rồi là… quất ngựa tàu ô.

Cô vẫn không thể tin Mộc Dịch Triệt và không hề muốn tham gia vào trò chơi của anh.

“Thả tay tôi ra đi Mộc Dịch Triệt, đau quá rồi đấy”.

Cô nhỏ giọng lên tiếng khiến anh giật mình. Mộc Dịch Triệt vội buông tay Ngải Ái ra thấy tay cô sưng lên biết mình đã vô ý nắm tay cô quá chặt.

Anh đi tới góc phòng tìm được một mảnh da gì đó đưa cho cô.

“Đeo vào đi”.

“Cái gì thế?”. Ngải Ái nhìn miếng da bẹp dí mỏng manh mềm oặt nhăn mặt.

“Em muốn đi tạm biệt bạn bè còn gì”. Mộc Dịch Triệt bật cười. “Đeo nó vào thì chẳng ai nhận ra em đâu”.

Ngải Ái mở to mắt nhận thứ đó lật qua lật lại mới phát hiện ra đây là một chiếc mặt nạ được làm bằng chất solic.

Cô cảm thấy phải cảm ơn anh:

“Cảm ơn anh, Mộc Dịch Triệt”.

“Thứ này rất có hại cho da trong khi da em lại khá mịn màng nên không được đeo lâu. Chúng ta cần phải giải quyết mọi chuyện gấp rút”.

Cô hào hứng gật đầu cười tươi như hoa. Nụ cười khiến anh điên đảo.

Mộc Dịch Triệt thì thầm:

“Sau này… nhất định phải tin anh”.

Ngải Ái nhìn chăm chú vào thứ trong tay rồi gật đầu:

“Tôi… biết rồi!”

Đi từ tầng bảy xuống dưới, chưa xuống tới nơi đã nghe tiếng quát nạt của một cô gái.

“Không có ai đến tìm tôi là thế nào? Có nhầm không vậy. Tôi được thuê để đi ám sát mà. Shit!”

Giọng cô gái này nghe có vẻ vừa mệt mỏi vừa thô lỗ. Ngải Ái có cảm giác rất quen đã từng nghe ở đâu đó nhưng không nhớ ra.

“Hết cách!”. Đó là tiếng của chủ nhà trọ. “Gần đây cô dây vào một người, đó là người có quyền thế không ai dám xúc phạm. Vì thế nên không ai tới giao nhiệm vụ cho cô”.

“Shit!”. Một tiếng chửi tục.

Lúc Ngải Ái và Mộc Duệ Thần đi xuống tầng dưới cùng thì cô gái đó đã đội mũ bảo hiểm đi ra cửa.

Cô gái có bóng lưng nhỏ gầy, quần áo đơn giản và chiếc xe phân khối lớn màu đen.

Ngải Ái nhìn theo cô gái đó, nghiêng đầu nghĩ ngợi, nhìn rất quen.

“Cô ấy…”

“Đừng nghĩ ngợi cho mắt công”. Mộc Dịch Triệt cốc đầu cô. “Đó là cừu, không liên quan tới em, tốt nhất em đừng nên biết cô ta”.

“Vâng!”

Ngải Ái gật đầu rồi ngồi vào trong xe cùng với Mộc Dịch Triệt.

Chiếc xe chạy thẳng về hướng bệnh viện Bắc thị, rất nhanh sau đó đã đến nơi.

Mộc Dịch Triệt đưa điện thoại cho cô:

“Trong này có số của anh rồi, có việc gì cứ gọi cho anh. Anh chờ em ở đây. Từ giờ cho đến lúc đó tốt nhất đừng bật nguồn để tránh việc Mộc Duệ Thần có thể dò được vị trí của em”.

Ngải Ái gật đầu cầm điện thoại rồi đi thẳng tới phòng bệnh của Thang Tiểu Y.

Tới đó, cô đóng cửa, bước vào trong nhìn thấy Thang Tiểu Y đang ngủ.

Đang trong thời gian Thang Tiểu Y phải nằm viện để điều trị, dường như căn bệnh đã được đẩy lùi, mặt hồng hào hơn trước, trông cô ấy ngủ rất ngon giấc.

Ngải Ái đóng cửa phòng lại, rón rén bước tới giường lấy từ trong túi áo ra một bức thư đặt lên bàn.

Quay người định đi ra ngoài thì sau lưng có tiếng thì thầm:

“Tiểu Ái’

Ngải Ái đứng thẳng người, không quay đầu lại, cố ý nói thật khẽ:

“Tôi đến để đưa tin”

“Tiểu Ái”. Có vẻ như Thang Tiểu Y đã ngồi dậy, bước xuống giường đi về phía Ngải Ái. “Tớ biết là cậu mà”.

Ngải Ái định bước chân ra đi nhưng Tiểu Y đã kịp chạy lên trước chắn trước mặt cô.

“Thân với cậu mười mấy năm nay cho dù cậu có hóa thành tro tớ còn biết nữa là giả dạng. Ngải Ái, tớ có thể nhận ra cậu”.

204.

Tuy trước mặt cô là một gương mặt lạ hoắc nhưng Thang Tiểu Y vẫn có thể nhìn thấy vẻ mặt hoảng loạn rất quen thuộc trên gương mặt ấy.

“Cậu đến đây để từ biệt tớ à?”. Thang Tiểu Y cười hiền. “Vậy cứ mở miệng nói với tớ chứ viết thư là gì hả đồ ngốc?”

“Thang, xin lỗi cậu… Giờ tớ chỉ biết phải rời khỏi đây… Ngoài việc đó ra tới không biết phải làm thế nào để tránh xa Mộc Duệ Thần”.

“Ừ, cậu quyết định rời xa cậu ta là đúng”.

Thang Tiểu Y vươn tay ôm Ngải Ái. “Cậu ta đã hại cậu, phá vỡ cam kết của bọn mình thì tớ đã biết cậu ta không phải là người tốt”.

“Cam kết gì?”. Ngải Ái hoảng hốt. “Lúc đó cậu và Mộc Duệ Thần đã có cam kết gì?”

“Từ lúc cậu ta xuất hiện lần đầu tiên, tớ nghi ngờ cậu ta có mục đích gì đó nên đã gặp và tra hỏi thì cậu ta nói tất cả đều vì muốn bảo vệ cậu”. Thang Tiểu Y nói. “Cậu ta nói sẽ có kẻ tới để giết cậu và nói nếu tới muốn bảo vệ cậu thì hãy uống thứ thuốc mà kẻ đó lấy ra. Thế là tớ đã đồng ý”.

“Tại sao cậu lại làm thế?”. Ngải Ái run rẩy. “Tại sao cậu lại thay tớ…”

“Tiểu Ái, có lý do cả đấy”. Thang Tiểu Y lắc đầu, khẽ cười. “À mà cũng không có gì quan trọng lắm. Điều quan trọng nhất ở đây là cậu là bạn tớ và tớ muốn bảo vệ cậu. Tớ đã đưa ra cam kết với Mộc Duệ Thần muốn cậu ta sau này không được đến tìm cậu và phải đảm bảo rằng người của Mộc gia không thể tiếp cận cậu nhưng cậu ta đã thất hứa. Cậu ta đã quay lại đây đấy thôi”.

Ngải Ái mở to mắt nhìn Thang Tiểu Y chăm chú, ngờ vực hỏi:

“Thang Thang, tại sao lúc đó cậu lại nói dối…giấu tớ bao năm?”

“Tiểu Ái, hãy tránh xa Mộc Duệ Thần ra. Cậu ta không tốt đẹp gì đâu”. Thang Tiểu Y bước tới bàn, cầm bức thư lên xé nát rồi vứt vào sọt rác.

“Tối qua có người của Mộc gia tới hỏi thăm tin tức về cậu. Tớ sợ họ sẽ lại đến đây. Cậu nhanh đi đi”.

“Thang Thang à…”. Tại sao cô lại cứ có cảm giác Thang Thang vẫn còn giấu cô điều gì đó? Tại sao lại không thể nói cho cô biết?

“Đi nhanh đi!”. Thang Tiểu Y đẩy cô ra cửa, mỉm cười vẫy tay. “Cậu đi tới đâu cũng phải nhớ tới tớ đấy”.

“Thang!”

Sầm.

Cô còn có điều muốn nói nhưng Thang Tiểu Y đã đóng sầm cửa lại, để mặc cô bên ngoài.

Ngải Ái cúi thấp đầu, lặng lẽ rời khỏi bệnh viện.

Mộc Dịch Triệt vẫn đỗ xe trước cổng đợi cô.

Ngồi vào trong xe, cô thở dài:

“Đi thôi!”

“Em không khỏe à?”. Mộc Dịch Triệt cau mày. “Sao bảo tạm biệt bạn bè mà nhìn em rầu rĩ vậy? Bé con đa cảm quá đấy”.

Ngải Ái lắc đầu.

“Không”. Im lặng một lúc rồi ngẩng đầu lên. “Không có gì đâu, chúng ta về thôi”.

Mộc Dịch Triệt khẽ huýt sáo rồi khởi động xe, chiếc xe phóng vù đi.

“Qua đêm nay chúng ta sẽ đi, có nơi nào em muốn đến không?”. Mộc Dịch Triệt hỏi do nhìn thấy vẻ mặt buồn bã của cô.

Ngải Ái ắc đầu, đinh ninh mãi về những lời Thang Tiểu Y nói, trong lòng rối tung cả lên.

Thang Tiểu Y nói năm năm trước Mộc Duệ Thần muốn bảo vệ cô… Tại sao cô ấy lại nói như thế?

Mà cũng có thể, Mộc Duệ Thần bảo vệ cô chỉ để sau này có thể lợi dụng cô sinh con cho anh?

***

“Tỉnh lại đi!”. Mộc Dịch Triệt quơ tay trước mặt Ngải Ái. “Còn mất hồn là anh sẽ cắn em đấy”.

Thấy má nóng ran, Ngải Ái giật mình đẩy Mộc Dịch Triệt ra.

“Anh vừa nói gì?”

Mộc Dịch Triệt nhún vai.

“Em muốn đi đâu nữa?”

Cô im lặng một lúc, lí nhí:

“Đưa tôi tới tiệm bánh kem… Tiệm nào cũng được”.

Không khí trong xe trở nên ngột ngạt. Ngải Ái cảm thấy Mộc Dịch Triệt không còn cười nữa, mặt anh lộ vẻ không vui.

“Anh sao vậy?”

Cô đưa mắt nhìn anh hờ hững. “Nếu không tiện thì thôi vậy”.

“Không sao”. Anh nhếch môi cười, tăng tốc. “Không ngờ em hai mươi mấy tuổi đầu rồi mà còn thích ăn bánh kem tụi con nít thích”.

Ngải Ái không nói gì, quay mặt nhìn ra phía cửa sổ.

Bánh kem tụi con nít thích!

Đó là một kỷ niệm khiến cô thấy đau lòng.

Mộc Dịch Triệt quay sang bắt gặp trên gương mặt xinh đẹp của cô là một vẻ mặt buồn bã có thể nhìn thấy được.

Chiếc xe tăng ga, lòng anh bế tắc.

Bánh kem cũng là món mà Mộc Duệ Thần thích.

Trong tiệm bánh kem bình thường không lớn lắm, Mộc Dịch Triệt và Ngải Ái ngồi chiếc bàn cạnh cửa sổ. Cô nàng nhân viên phục vụ đi tới hỏi, mắt cứ liếc sang Mộc Dịch Triệt.

Nếu lần đầu tiên bạn gặp Mộc Dịch Triệt, bạn sẽ thấy ở chàng ta vẻ lãng tử, đào hoa và phong độ đầy mình với ánh mắt không che giấu, ngoại hình đẹp trai với nụ cười khiêu khích lúc nào cũng ở trên môi. Tất cả đều khiến các cô gái đổ cái rầm.

Ngải Ái có khả năng miễn dịch vì đã biết rõ về anh chàng.

Cô gọi món mình muốn ăn, còn Mộc Dịch Triệt chỉ gọi một ly Mocha.

Ánh nắng chiều chiếu vào gương mặt Mộc Dịch Triệt. Dưới ánh nắng ấm áp càng khiến gương mặt anh đẹp rực rỡ không tì vết, mọi hành động, lời nói của anh đều trở nên rất cuốn hút.

“Sao thế?”. Anh nheo mắt. “Nhìn anh đẹp trai quá nên quên chớp mắt luôn hả?”.

“Xùy!”. Ngải Ái định trêu chọc anh vài câu nhưng vẫn trả lời khá khôn khéo. “Không phải, tôi đang nhớ tới cảnh anh mặt tạp dề”.

Mộc Dịch Triệt mỉm cười quyến rũ:

“Với phụ nữ, cho dù anh làm gì ở đâu vào lúc nào đều khiến họ mê mệt. Bé con, em thấy sao?”

“Tôi chỉ biết ở đâu vào lúc nào đều bắt gặp anh bị tự kỷ”.

Cô trừng mắt thấy anh định nói tiếp thì giơ tay ngăn lại:

“Thôi thôi, anh đừng nói gì nữa. Tôi muốn ăn bánh, dạ dày tôi đang sôi sùng sục rồi đây”.

Mặt Mộc Duệ Thần tối đen.

“Cô bé, em thật quá đáng”.

Cô bật cười khanh khách:

“Anh đừng có giận đấy?”

“Gừ, sao lại không được”. Mộc Dịch Triệt liếc mắt nhìn cô nàng xinh đẹp đứng ngay quầy thu ngân. “Không bị anh hấp dẫn thì không phải chuẩn girl đâu?”

Ngải Ái đưa mắt nhìn qua thấy mặt cô nàng thu ngân đỏ lên.

Sau khi món bánh kem được bê lên, Ngải Ái cầm thìa xúc từng thìa cho vào miệng.

Mùi vị thật thơm ngọt, vẫn là bánh phô mai chanh cô thích, ăn vào có cảm giác đắng ngắt… Nhưng cô vẫn cố tỏ vẻ nó rất ngon, ăn càng lúc càng nhiều.

Mộc Dịch Triệt nhìn thấ cô vui vẻ ăn, vừa ăn vừa nghĩ tới Mộc Duệ Thần, nheo mắt đứng dậy sải chân bước tới quầy thu ngân chỗ người đẹp.

Ngải Ái mặc kệ anh, ăn xong giơ tay lên, lạnh nhạt nói:

“Một cái như thế này nữa”.

Một phút sau, lại là một chiếc bánh kem y như thế.

Ngải Ái cắm cúi ăn. Càng ăn, càng đau lòng.

Ăn xong, cô ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Mộc Dịch Triệt và cô nàng xinh đẹp kia đứng tít trong góc tối.

Ở góc độ này, cô có thể nhìn thấy hai người đó đang hôn nhau.

Mộc Dịch Triệt còn thò tay vào áo của cô gái sờ soạn, vuốt ve. Rồi quay sang nhìn về phía Ngải Ái thấy cô cũng đang nhìn cả hai thì nhếch môi cười sâu xa…

Ngải Ái nhìn hai người đó rồi giơ tay lên.

“Cho tôi cái bánh kem nữa nhé”.

Nhân viên phục vụ, nhân viên kéo cửa, âm thanh và những người trong tiệm bánh đều chú ý.

Ăn ba cái bánh kem khiến mọi người đều thấy lạ.

Cô không quan tâm đến ánh mắt của mọi người.

Chát thật… Đắng quá…

Cau mày, cô buông thìa.

Lúc ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt của một thằng bé con khoảng năm tuổi.

Thằng bé mở to mắt tròn xoe như hai viên bi ngây ngô hỏi:

“Chị ơi… Bánh ngon lắm hả chị?”

Ngải Ái không quan tâm đến thể diện, liếm môi dính đầy bơ, gật đầu cười:

“Ngon lắm. Em có muốn ăn thử không?”

“Chị nói dối”. Thằng bé giơ tay chỉ vào mặt cô. “Nếu ngon thì tại sao chị lại vừa ăn vừa khóc?”

Cô ngẩng người.

“Chị gái kỳ cục”. Thằng bé làm mặt quỷ rồi chạy đi.

Ngải Ái đưa tay lên má nhìn theo thằng nhóc, nước mắt tuôn như mưa.

Bởi vì… Chị nhớ lại lúc ngồi ăn bánh kem với anh ấy năm năm trước.

Bởi vì… Chị nhớ tới em bé từng ở trong bụng chị.

Bởi vì… Chị muốn dùng ngọt ngào để đắp lên nhưng đắng cay trong lòng chị…

Bởi vì… nhịn quá lâu rồi… rất đau lòng….

Không hề lau đi những giọt nước mắt, Ngải Ái đặt tay lên bụng nhìn về phía bọn trẻ con đang chơi đùa trên bãi cỏ, mỉm cười.

Con ơi, đừng trách mẹ độc ác… Mẹ không muốn sau này vì con mà khổ tâm nhưng thật sự mẹ lại thấy đau lòng lắm.

205.

Ánh mặt trời rọi qua ô cửa sổ chiếu xuống bàn, cô đặt tay lên ngực, cảm giác dạ dày đau dữ dội, đau tới mức cô muốn nôn.

“A…”. Ngải Ái thở dài, trán dày đặt một hôi.

Sau đó, quay đầu nhìn về phía góc tối, Mộc Dịch Triệt và cô gái xinh đẹp kia đã biến mất.

Nhân viên phục vụ bước lại gần, hỏi:

“Cô có sao không? Nhìn mặt cô xanh lắm… Hay cô muốn gọi thêm một cái bánh nữa…”

“Tôi khỏe, cảm ơn cô”.

Ngải Ái xua tay, đứng dậy:

“Người đàn ông đi cùng tôi đâu rồi?”

“À…”

Nhìn mặt cô nàng lúng túng, Ngải Ái không hỏi gì nữa chỉ cười, trả tiền rồi đi ra ngoài.

Xe ô tô của Mộc Dịch Triệt vẫn nằm trong bãi đỗ xe. Cô bước lại gần nhìn qua cửa kính thấy một bộ ngực trắng mẩy vun cao của phụ nữ phập phồng lên xuống.

Ngải Ái gõ gõ cửa kính, cửa xe liền mở ra. Tiếng thở đứt quãng và tiếng rên rỉ của cô gái nghe rõ mồn một từ trong xe phát ra.

“Bé con, ăn no chưa?”

Mộc Dịch Triệt vẫn đang ngồi trên người cô gái kia đẩy người lên xuống, cứ như ông chủ đang được hầu hạ.

Anh cười:

“Muốn lên xe à?”

Ngải Ái nhìn thấy cảnh nóng bỏng mắt liền quay mặt đi để không phải nhìn thấy cảnh hai người đang trần truồng giao hợp, xua tay nói:

“Tôi chỉ muốn nói cho anh biết tôi chờ anh bên ngoài gara. Anh cứ tiếp tục đi”.

Nói xong, quay người nhanh chân đi ra ngoài ga ra.

Tên Mộc Dịch Triệt đó mới sáng sớm nay còn nghiêm túc tỏ tình với cô thế mà bây giờ lại quan hệ tình dục với cô gái kia.

Quyết định không tin tưởng Mộc Dịch Triệt là hoàn toàn chính xác.

Vừa bước chân ra ngoài gara, còn chưa hít thở không khí trong lòng thì đã nghe tiếng thắng xe “kít” một cái.

Ngải Ái ngoảnh đầu lại thấy Mộc Dịch Triệt đang lái xe theo sau cô, nhếch môi cười gượng gạo.

Còn cười gượng được à? Chẳng phải vừa mới làm chuyện anh ta thích còn gì.

“Anh ra đây chi vậy?”. Ngải Ái dừng lại hỏi, nhìn vào trong xe thấy có một mình anh. “Ủa, cô ấy đâu rồi?”

“Em không thích nên anh đã bảo cô ta xuống xe”. Mộc Dịch Triệt nhún vai chỉ cửa xe. “Lên xe đi”.

“Tôi đâu có nói không thích”. Cô giải thích. “Do tôi thấy ngượng vì đã phá đám anh. Tôi không sao đâu”.

Mộc Dịch Triệt nhìn cô chằm chằm, thấy cô ra sức thanh minh thì thôi không cười nữa.

“Dĩ nhiên vì ý của em có nghĩa là em chỉ có một mình Mộc Duệ Thần”.

Anh hờ hững tiếp lời, khiến tay Ngải Ái chơi vơi giữa không trung.

Đôi mắt tròn xoe của cô nhìn anh hoảng hốt.

Ba chữ Mộc Duệ Thần cho dù có cố ý hay không cố ý do bất cứ người nào nói ra cũng có thể vạch trần được vết thương trong lòng cô. Nếu được, cô rất muốn che kín nó, giấu nó đi, càng sâu càng tốt.

Vết thương không muốn để lộ nhất lại bị Mộc Dịch Triệt khui ra.

“Lúc nào ở bên anh em cũng nghĩ tới Mộc Duệ Thần, nhìn anh mà như nhìn thấy nó, ăn món nó thích rồi nhớ tới nó… và còn vì nó mà khóc… Có nhìn anh đâu”.

Ngải Ái nhìn anh, muốn nói lại thôi, cúi mặt xuống.

“Em khiến anh thấy mình là một kẻ bại trận”. Mộc Dịch Triệt cười. “Em vô tâm lắm. Anh làm thế cũng chỉ để em phải chú ý đến anh. Vậy mà ngay cả một chút ghen thôi em cũng không thể cho anh… Vậy giờ em còn giải thích với anh làm gì?”

Cô lùi lại quay đầu bỏ đi. Mộc Dịch Triệt cũng không nói gì nữa, lái xe, từ từ đi theo sau cô.

Nhìn bóng cô yếu đuối, cô đơn, cứ như có thể bị gió thổi bay bất cứ lúc nào.

Mộc Dịch Triệt thở dài.

“Được rồi, anh nhận thua. Nhắc tới tên Mộc Duệ Thần trước mặt em là anh sao. Em lên xe đi”.

Ngải Ái lắc đầu:

“Không sao!”

Thái độ xa lạ của cô khiến lòng anh đau nhói.

Anh dừng xe lại, mở cửa xe đi tới trước mặt cô, nắm tay cô siết chặt lại.

“Em mới vừa phẫu thuật xong không được đi lại nhiều. Nếu còn cứng đầu, anh sẽ bế em lên xe”.

Cô nhìn cái nắm tay của anh. Nhẹ nhàng gạt ra, ngẩng đầu lên bình tĩnh nói:

“Đừng ôm tôi bằng đôi tay đã chạm vào người phụ nữ khác”.

Mộc Dịch Triệt ngớ người.

“Em…”

“Giờ tôi không muốn lên xe của anh vì trong xe có đầy vết tích của trận hoan ái giữa anh và người phụ nữ khác”. Ánh mắt cô lạnh lùng. “Ngay cả anh cũng thế, xin hãy tránh xa tôi ra”.

Trong ánh mắt của Mộc Dịch Triệt lộ vẻ sung sướng thấy rõ.

Anh đặt hai tay lên vai cô, bật cười:

“Em đang ghen?”

Ngải Ái nhìn anh, cắn môi:

“Làm gì có!”

Mộc Dịch Triệt mỉm cười:

“Có!”.

“Mộc Dịch Triệt, đã nói với anh là đừng có đụng vào người tôi”. Cô gạt tay anh ra, lui vào tường. “Tôi… sợ dơ”.

Đây không phải là từ gì hay ho. Nhưng vẫn khiến cho trái tim Mộc Dịch Triệt đập thình thịch.

“Em nhắc lại lần nữa đi”.

Anh bước tới gần, ép sát cô vào tường.

“Bé con, anh ra sao thì có liên quan gì tới em. Tại sao em lại chê anh?”

Ngải Ái ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông cao lớn, dựa lưng vào tường, nghĩ ngợi rồi lắc đầu:

“Tôi không biết”.

Cô chỉ có cảm giác không thoải mái mà thôi.

Nhưng cô còn chưa nói ra đã thấy Mộc Dịch Triệt vui mừng đến thế.

“Tôi có nói câu gì hay đâu mà sao anh vui vẻ thế?”. Ngải Ái trừng mắt, đưa tay đẩy vòm ngực vạm vỡ của anh ra. Cô không quen tranh luận hay đùa giỡn với Mộc Dịch Triệt.

Dường như cô và anh không hợp nhau.

“Anh vừa vui vừa đau khổ… Ai cần em lo chứ”. Anh ghé sát vào cô làm cô phải nhích đầu sát tường.

206.

“Tôi cũng không thích quan tâm tới việc anh ngủ với ai, thật tình là tôi không chú ý chút nào hay để tâm một chút nào hết. Xin anh hãy thả tôi ra. Tôi và ang đứng gần sát như thế này tôi thấy khó chịu lắm”.

“Khó chịu ư? Như thế nào là khó chịu? Tim đập nhanh hơn, có phải em đang mong chờ…”. Hơi thở của anh phả vào má cô. “Mong chờ anh hôn em”.

Ngải Ái trừng mắt hết cỡ.

“Để anh đoán nhé, em trừng mắt lên như thế với anh không phải để nhìn trộm anh mà thật ra là em muốn bắn tín hiệu cho anh biết phải không?”

Mặt cô đỏ bừng, nói rít qua kẽ răng:

“Đồ xấu xa! Đáng ghét! Tránh ra!”

“Ha ha!”

Anh cười vang rồi bất ngờ cúi đầu xuống cắn môi cô. Nụ hôn của Mộc Dịch Triệt quá đỗi ngọt ngào.

Những gì cay đắng còn lưu lại trên môi đều được anh mút sạch sẽ.

Hơi thở mát lạnh bay vào mũi Ngải Ái. Hóa ra, trên người Mộc Dịch Triệt có một mùi hương dễ chịu đến vậy.

Cô dựa lưng vào tường, nhắm mắt lại.

Không đắm đuối mà cũng không nhạt nhẽo.

Người lông bông như anh lại có nụ hôn dịu dàng nhất trên đời.

Hôn cạn, hôn nhẹ, hôn ướt rồi hôn sâu…

Dường như Mộc Dịch Triệt dùng những kỹ năng hôn của cả đời anh cộng lại, hôn cô bằng nhiều kiểu hôn khác nhau.

[Được anh này hôn thích nhỉ :])

Nếu được người đàn ông này yêu thật sự rất tuyệt vời và hạnh phúc. Anh có thể khiến người khác cảm nhận được sự chu đáo và cưng chiều hết mực của anh.

Ngải Ái bị anh làm cho mơ màng, hai tay vít cổ anh, nhẹ nhàng hôn lại anh.

Nơi này như là một cái bến đỗ để cô trốn tránh những khổ đau… Không chỉ ấm áp mà còn hừng lửa.

Cho đến khi mũi chân đau nhói, cô mới buông anh ra.

Hàng lông mi dài của anh khẽ lướt qua gò má cô, Mộc Dịch Triệt ôm cô khẽ thở dài.

Hai người cùng dựa vào tường, thở hổn hển.

Ngải Ái dựa vào đầu vai anh, mặt đỏ ửng, cô khẽ nói:

“Cảm ơn anh…”

Hiện tại, đau đớn trong cô đã dần vơi đi.

“Ừ!”

Mộc Dịch Triệt trả lời, vuốt ve mái tóc của cô, dịu dàng nói:

“Anh nói rồi… Anh là người đàn ông tốt. Em coi anh chữa thương hiệu quá không… Sao em còn chưa tin anh?”

Thình thịch! Thình thịch! Thình thịch!

Cô nghe thấy tiếng trái tim anh đập mạnh.

Sống mũi cay cay, Ngải Ái gật đầu:

“Em tin anh, Mộc Dịch Triệt!”

“À, anh đang rất mong chờ tương lai chủ có hai chúng ta, vì dù gì em cũng muốn đi với anh”. Mộc Dịch Triệt buông cô ra, cầm tay cô lên:

“Bé con, thật ra chỉ cần em nói một tiếng không thích, anh sẽ không quan hệ với những người phụ nữ khác…”

Giương mắt ngây ngốc nhìn anh, đang định mở đôi môi đỏ mọng trả lời. Chợt có tiếng hét chói tai và những tiếng ồn ào phát ra gần đó.

Ngải Ái vội quay đầu nhìn thấy một gã thanh niên đang đứng cạnh một cô bé mặc váy trắng, cô bé vùng vằng cố thoát ra và không ngừng la hét, mặt đầy nước mắt.

Lúc cô bé quay mặt lại, Ngải Ái giật mình – Kiều An Kỳ ư?.

“Em quen à?”

Thấy mặt Ngải Ái biến sắc, Mộc Dịch Triệt thấy lạ liền hỏi:

“Cô ấy là bạn của em hả? Cần anh xông vào cứu cô ấy không?”

Ngải Ái dụi mắt nhận ra cô bé đang giằng co kia liền la lên:

“Mộc Dịch Triệt, anh không biết cô ấy à?”

Mộc Dịch Triệt nói:

“Mặc dù anh thích nhiều phụ nữ nhưng không phải ai anh cũng dính vào”.

“Cứu cô bé đi!”

Ngải Ái lao lên:

“Gã đó không hợp!”

“Tuân lệnh em yêu”.

Vừa nghe được câu trả lời ngọt ngào của Ngải Ái, Mộc Dịch Triệt phấn chấn hẳn ra nhìn vào ánh mắt tin tưởng của cô, anh quay phắt lại, chạy nhanh tới chỗ cặp nam nữ kia.

Lúc đến gần, gã kia đang đưa bàn tay thô thiển của gã sờ ngực cô bé, nhìn cô bé bằng ánh mắt dâm tục.

Cô bé kia do bị dọa nạt vì quá sợ hãi mà ngất xỉu.

Gã đó hí hửng định đưa cô bé đi để tha hồ mà làm chuyện đồi bại, vừa quay người lại liền bị chặn đường bởi người đàn ông cao gầy.

“Mày là thằng nào? Đừng có cản trở tao”. Gã hùng hổ đe dọa. “Mày cút đi!”

“Đây là nhiệm vụ em yêu của tao giao cho tao, sao tao dám không làm!”

Mộc Dịch Triệt mỉm cười nhưng trên mặt anh rất khó nhìn ra đó là cảm xúc gì, cười phá lên như gió xuân che mặt, không có lực sát thương:

“Để cô bé lại rồi tao sẽ tha cho mày”.

Người đàn ông cao lớn,d dẹp trai với khí thế bức người nhưng gã thanh niên đang ôm Kiều An Kỳ vẫn cười khinh thường, huýt một tiếng như thổi sáo.

Bên trong gara vắng hoa gần đó xuất hiện vài tên tay cầm gậy sắt dữ tợn nhìn là biết du côn du đãng.

Ngải Ái đứng cạnh xe ô tô mất hồn nhưng khi nhìn Mộc Dịch Triệt thấy anh còn cười được.

Anh đứng thẳng người, nhìn về phía mấy người đang đi tới, nhíu mày:

“Kêu bè lũ của mày tới để đánh nhau à? Lâu rồi tao cũng chưa vận động gân cốt”. Giọng nói tuy khá hờ hững nhưng cũng có chút chờ mong.

“Này!”

Ngải Ái thấy mấy người kia tay cầm mã tấu gậy sắt lo lắng hét lên. “Mộc Dịch Triệt!”

Mộc Dịch Triệt quay lại:

“Sao nào em yêu?”

Cô nghiêng đầu cười:

“Đừng đánh chết người!”

“Còn gì nữa?”

“Và còn… Anh đừng bị thương nhé!”

“À…”. Hai người nhìn nhau cười.

Sau đó Ngải Ái lườm anh một cái.

Nháy mắt, Ngải Ái nhìn thấy anh bay tới đám người đó, hai tay từ đầu đến cúi đều đút tay vào túi quần, chỉ dùng chân, “bốp bốp” hai cái, đá bay hai người.

207.

Những chiếc gậy sắt rơi xuống đất loảng xoảng.

Mộc Dịch Triệt đã không còn kiên nhẫn được nữa.

“Quá kém cỏi… Làm tao muốn biểu diễn cho bé con xem cũng không được”.

“Xông lên!”. Gã thanh niên đang ôm Kiều An Kỳ là tên đại ca, giận tới mức mặt chuyển màu gan heo, rống lên để đám đàn em xông hết lên.

“Tốt, tao cũng tiết kiệm được thời gian”.

Mộc Dịch Triệt nói xong đạp một cái vào bụng của một tên xông vào trước nhất, tên đó liền bay vào tường, kêu lên rồi hộc máu miệng.

Máu và bạo lực đều có thể khiến Mộc Dịch Triệt thấy càng hứng thú.

Mắt anh lóe sáng, cúi xuống nhặt vũ khí, đập mạnh vào cánh tay của gã đàn ông đang ôm Kiều An Kỳ.

Một tiếng kêu như heo bị cắt tiết thấy lên tận trời xanh. Ngải Ái nhướng mày, nhìn cánh tay gã ta lủng lẳng có lẽ đã bị gãy.

Kiều An Kỳ ngã xuống, Mộc Dịch Triệt nhanh tay đỡ được cô ôm vào lòng.

Ra đòn quá tàn nhẫn.

Ngải Ái xem không chớp mắt, tim đập thình thịch. Trước đây cô từng nhìn thấy bọn lưu manh đánh nhau ở trường nhưng giờ được chứng kiến một sát thủ ra đòn, phải nói là rất chuẩn xác.

Không, như thế này với Mộc Dịch Triệt có thể nói là nhân từ lắm rồi.

Ngải Ái thấy mấy người đó bỏ chạy tán loạn và bắt gặp ánh mắt như quỷ của Mộc Dịch Triệt.

Sau khi cô hoàn hồn, Mộc Dịch Triệt bế Kiều An Kỳ tới đứng cạnh cô.

“Em yêu…” Giọng anh nghe như đang làm nũng với cô. “Anh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.

Ngải Ái giương mắt nhìn nụ cười hiền hòa trên môi Mộc Dịch Triệt, gật gật đầu đỡ Kiều An Kỳ, đưa cô bé vào trong xe ô tô.

“Em yêu, sao em không để ý tới anh?”. Mộc Dịch Triệt thấy Ngải Ái bận rộn lo cho Kiều An Kỳ thì dí tay vào trán cô. “Anh có chấp hành nghiêm chỉnh chị thị của em, không đánh chết người nào, em coi anh cũng rất có ý thức bảo vệ môi trường, không làm họ bị đổ nhiều máu”.

Ngải Ái nhìn Mộc Dịch Triệt bây giờ chẳng khác gì một đứa con nít liền đập tay anh:

“Em thấy rồi, anh khỏi cần kể công”.

“Em yêu, nhiệm vụ anh thực hiện giá thấp nhất thường rơi vào khoảng 1000$ Mỹ… Em xem… trả tiền anh đi!”

Ngải Ái lườm anh:

“Em không có tiền!”

Anh phì cười, chỉ vào má:

“Vậy hôn anh nhé!”

Không thay đổi được anh, cô bất mãn:

“Hôm nay mới nhận ra anh không phải trẻ con mà là rất trẻ con”.

Đành phải nhích người lại gần, hôn chụt một cái vào má anh. Sau đó lại còn bị anh hôn trộm lại một cái, rồi cười đến là thỏa mãn.

“Mộc Dịch Triệt! Ghét!”. Thật sự rất muốn nổi cáu.

“Anh sai thật à?”. Mộc Dịch Triệt giơ tay lên đầu hàng. “Giờ phải nhanh chóng giải quyết chuyện cô bé kia… À, em chưa nói cho anh biết cô bé là ai?”

Ngải Ái quay lại nhìn gương mặt trẻ con nhợt nhạt của Kiều An Kỳ:

“Cô bé này là vị hôn thê của Mộc Duệ Thần”.

Mộc Dịch Triệt mở to mắt, không thể tin vào tai mình, nhìn chằm chằm vào Ngải Ái:

“Em nói lại lần nữa”

“Cô bé tên Kiều An Kỳ… là … vị hôn thê của Mộc Duệ Thần”.

Rồi cô quay gương mặt buồn bã đi.

Mỗi lần nhắc tới tên anh ấy, mỗi lần nhắc tới danh xưng của Kiều An Kỳ là trái tim cô cứ như bị dao đâm một nhát, càng nói miệng vết thương càng sâu và đau hơn.

Mộc Dịch Triệt im bặt.

Trong đôi mắt phức tạp không nhìn rõ được cảm xúc, anh quay sang nhìn thấy mặt cô tái đi, nhếch môi cười gượng gạo.

Thật ra, lòng cũng có chút ích kỷ…

Mặt tốt trong anh đã được Ngải Ái đánh thức.

“Bé con”. Anh nâng cằm cô lên, để cô nhìn thẳng vào mắt anh. “Anh cần phải nói cho em biết chuyện này. Mộc Duệ Thần không có vị hôn thê”.

“Anh đang an ủi em ư?”. Ngải Ái nhìn thẳng vào mắt Mộc Dịch Triệt và được anh khẳng định chắc chắn, từ từ gạt tay anh xuống. “Chính miệng Angel nói cho em biết mà, không thể giả được…”

“Đúng là trước kia họ chọn một người con gái cho Mộc Duệ Thần nhưng cô ấy đã từ bỏ vị trí đó… Hiện giờ, Mộc Duệ Thần không có vị hôn thê nào cả”.

Ngải Ái quay mặt lại, kinh ngạc.

“À, còn…”. Mộc Dịch Triệt chỉ tay vào Kiều An Kỳ đang nằm băng ghế sau. “Cô bé này anh chưa gặp bao giờ. Rất có thể nó chỉ xuất hiện bên cạnh Mộc Duệ Thần mấy ngày nay. Trước khi rời khỏi Mộc thị, mọi tin tức trong đại bộ phận Mộc gia anh đều nắm trong lòng bàn tay”.

Mộc Dịch Triệt không hề nhấn mạnh điều gì nhưng nghe giọng anh khá nghiêm túc và chắc chắn.

Cô ngập ngừng hỏi:

“Vị hôn thế trước kia của Mộc Duệ Thần là ai…”

“Dĩ nhiên là…”

“Chị Tiểu Ái…”

Có tiếng nói phía sau xe cắt ngang, Ngải Ái vội quay đầu lại nhìn thấy Kiều An Kỳ từ từ ngồi dậy, xoa đầu, gọi tên cô trong sợ hãi.

“Em nhận ra chị sao?”. Ngải Ái ngạc nhiên hỏi, gương mặt đeo mặt nạ của cô không khỏi kinh ngạc.

“Đúng là chị Tiểu Ái rồi, nhất định là chị rồi”.

Angel nghe tiếng cô, bắt đầu kêu tên cô. Ngải Ái đỡ cô bé dựa vào mình, ngồi bên cạnh:

“Angel. Là chị đây. Sao hôm nay em không ở trong khách sạn, gã đàn ông xa lạ đó là ai, đã xảy ra chuyện gì thế?”

“Em muốn xem triển lãm ở một số nơi. Sau khi xuống xe thì bị lạc đường, anh ta nói sẽ đưa em đi… Sau đó thì đưa em đến đây, còn làm với em…”

Kiều An Kỳ bật khóc. Ngải Ái vươn tay ôm vai cô bé, an ủi:

“Ổn rồi, tên đó bị đuổi đi rồi. Em đừng sợ nữa ha”

208.

“Dạ”. Kiều An Kỳ dựa đầu lên vai Ngải Ái, nước mắt thấm đẫm áo cô. “Thật ra, em ra ngoài cũng là để đi tìm chị Tiểu Ái…”

Ngải Ái đưa tay lau nước mắt trên má cô bé, khẽ lắc đầu:

“Trước khi đi được gặp em là chị vui rồi, sau khi đi rồi chị sẽ nhớ mình từng có một người bạn tên Kiều An Kỳ…”

“Chị Tiểu Ái, chị muốn đi đâu?”. Kiều An Kỳ ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn Ngải Ái. “Đừng đi chị. Cậu chủ đi tìm chị suốt…”

“Anh ấy tìm chị… thì chị phải về à?”. Ngải Ái lắc tay. “Chị không muốn sống vì anh ấy, càng không muốn vì mục đích ích kỷ của anh ấy mà để bị lợi dụng… Cho nên, chị sẽ đi thật xa… Sau khi về, em đừng nói cho anh ấy biết tung tích của chị”.

Ngải Ái mở cửa xe, nhảy xuống đứng bên cạnh.

“Angel, mong em thông cảm… Để Mộc Duệ Thần không thể tìm được chị, chị không đưa em về được”.

“Em yêu, em có chuyện quan trọng cần hỏi cô bé phải không?”

Mộc Duệ Thần lên tiếng nhắc nhở.

Ngải Ái nhìn chằm chằm vào Kiều An Kỳ đang hoảng hốt như con thỏ trắng, lặng lẽ lắc đầu:

“Kiều An Kỳ, xuống xe đi!”

“Xin lỗi chị Tiểu Ái!”. Kiều An Kỳ đột nhiên cắn môi như hạ quyết tâm, gào lên. “Em đã lừa dối chị”.

Rồi cô bé nhảy xuống xe, nắm tay Ngải Ái:

“Em… Em không phải vị hôn thê của cậu chủ. Do chị Lị Vi muốn em nói như vậy với chị Tiểu Ái. Chị ấy cũng đối xử rất tốt với em… Cho nên…”

Cô bé khóc.

Ngải Ái đứng trước cửa xe, cười với cô bé:

“Cảm ơn em đã thừa nhận, Angel”.

Nói xong, quay người đi thật nhanh, lại nghe phía sau có giọng nam lạnh như băng gọi tên cô:

“Ngải Ái, đừng đi!”

Bước chân khựng lại, đứng thẳng lưng, Ngải Ái không quay đầu lại, nhìn về phía xa.

“Mộc Dịch Triệt, em muốn đi tìm anh ấy”.

“Em sẽ hối hận!”

Giọng nói lạnh lùng ấy nhắc nhở cô rằng nếu cô đi cô sẽ mất luôn cơ hội được anh giúp đỡ.

Đây là cơ hội duy nhất của cô, chỉ cần cô buông tay là sẽ có thể chạy trốn đến một nơi thật xa.

“Không!”

Cô đưa tay lên ngực, nghe tiếng trái tim mình đập mãnh liệt, bàn tay cô nắm chặt lại.

“Có lẽ… Em đã hiểu lầm anh ấy… Đáng lẽ em nên tin anh ấy…”

Ngải Ái nghe sau lưng có tiếng thở dài.

“Tại sao không tin anh… Bé con, sao em không nghĩ cho anh?”

Ngải Ái có cảm giác xót xa trong lòng.

Sống mũi cay cay, cô kiên quyết nói.

“Không có cách nào khác, Mộc Dịch Triệt… Em không thể buông tay anh ấy ra…”

Brừm…

Ngải Ái nghe tiếng khởi động xe.

Quay đầ lại thấy Mộc Dịch Triệt đã lái xe đi mất hút để lại một tầng bụi mù.

Anh ấy đi rồi. Kiều An Kỳ cũng chẳng thấy đâu.

Ngải Ái ngẩng đầu lên, chạy đi.

***

“Chị Lị Vi… Em…”

Giọng nói trong phone phát ra lúc Mộc Lị Vi thức dậy sau giấc ngủ trưa. Cô ta nhíu mày, uể oải nói:

“Em đi đâu thế? Không phải chị đã nói em phải tới hầu hạ cậu chủ à?”

“Xin lỗi chị Lị Vi. Em đã không đi gặp cậu chủ. Lúc nãy…”

Nghe giọng Kiều An Kỳ vừa căng thẳng vừa hoảng loạn, Mộc Lị Vi đứng thẳng người, ả có dự cảm chẳng lành:

“Em đã làm gì?”

“Em đã nói cho chị Tiểu Ái biết chuyện em nói dối. Em xin lỗi chị. Xin lỗi chị Lị Vi, em không hề cố ý…”

Đồ khốn!

Mộc Lị Vi chửi thầm trong bụng nhưng vẫn cố kìm nén cơn tức giận:

“Giờ Ngải Ái đang ở đâu? Vẫn còn ở chỗ em à? Hay cô ta muốn em gọi cho chị để cảnh cáo?”

“Không ạ! Kiều An Kỳ lắc đầu. “Em thấy chị ấy ngồi vào trong taxi đi tới khách sạn, chị Lị Vi…”

Điện thoại bị ngắt.

Kiều An Kỳ gác ống nghe, bước ra khỏi buồng điện thoại công cộng, mặt mày bất an.

Đầu óc cô bé vô cùng hoảng loạn và rối bời. Cô bé không thể biết được rốt cuộc điều gì đúng, điều gì sao [What is right, what is wrong].

**

Mộc Lị Vi nhanh chóng trang điểm, rồi đi tới trước cửa phòng Mộc Duệ Thần, không cần ấn chuông, đẩy cửa đi vào trong.

Bóng tối bao trùm cả căn phòng, cô nhìn thấy có một người đàn ông cao gầy đang nằm dài trên ghế nệm, trong đôi mắt đen không thể che giấu được sự nóng lòng và căng thẳng.

Cậu chủ đang lo lắng cho một con đàn bà.

Mộc Lị Vi rất muốn hừ lạnh một tiếng nhưng ả chỉ thờ phì một cái ra đằng mũi, bước chân tới giữa phòng, đứng trước mặt Mộc Duệ Thần.

“Cậu chủ!”

“Ai cho phép cô vào đây”. Anh khàn giọng nói, híp mắt lại để không ai có thể nhận ra sự suy sụp của anh lúc này. “Đi ra ngoài!”

“Cậu chủ muốn tìm Ngải tiểu thư”. Mộc Lị Vi cười, không giống như đang hỏi mà là đang khẳng định. “Tôi biết cô ấy ở đâu”.

Chớp mắt, ánh mắt Mộc Duệ Thần sáng lên, lạnh lùng nhìn gương mặt tự tin của Mộc Lị Vi:

“Cô muốn tới để ra vẻ sao”. Vẫn là giọng nói khẳng định chứ không phải là đang tra hỏi.

Mộc Lị Vi chớp mi mắt, ngồi xuống bên cạnh Mộc Duệ Thần.

“Lị Vi biết cậu chủ không tin… Nhưng… Tôi chắc chắn tôi có thể tìm được cô ấy…Vì người của tôi hôm nay đã nhìn thấy cô ấy trong một tiệm bánh kem ở phía tây thành phố… Chỉ cần lần theo đầu mối duy nhất này, với thế lực của cậu chủ nhất định có thể đưa được Ngải tiểu thư về”.

Mộc Duệ Thần đứng dậy, muốn đi ngay.

“Cậu chủ, Ngải tiểu thư đi cùng với Mộc Dịch Triệt”. Mộc Lị Vi cười quyến rũ. “Sao tôi có thể dễ dàng cung cấp thông tin này cho cậu chủ được chứ. Bởi vì, tôi còn có tin này quan trọng hơn muốn báo cho cậu chủ biết”.

Mộc Duệ Thần không quay đầu lại, gọi điện thoại, thấp giọng ra lệnh rồi quay người lại:

“Nói”

Mộc Lị Vi biết rằng cậu chủ vừa ra lệnh điều động toàn bộ người để đi bắt Ngải Ái.

209.

[18+]

Mộc Lị Vi ngồi trên ghế nệm, tay vuốt ve mấy lọn tóc.

“Gần đây Lị Vi đã cố gắng điều chế được một loại thuốc cực độc có tên là M7. Cậu chủ nghe nói tới nó chưa?”

Hàng lông mày rậm cau lại, đôi mắt thâm trầm của Mộc Duệ Thần tiềm ẩn sát khí:

“Thuốc độc bảy ngày!”

“Say 7 ngày, ăn vào máu, 1o ngày xâm nhập vào trung ương thần kinh, 15 ngày hủy diệt các tế bào trong cơ thể, 20 ngày bắt đầu phát tán qua các mao mạch máu, 25 ngày ăn mòn xương, sau 30 ngày chỉ còn lại một cái xác xinh đẹp không hồn”.

Mộc Lị Vi tự vào vì đã điều chế thành công vũ khí độc hại bí mật này, khóe môi cong lên cười tàn nhẫn.

“Cậu chủ… M7 vẫn chưa được Tổng thông qua. Thế nên mọi tư liệu đều đang ở chỗ tôi, có cả phương pháp điều trị cũng như thuối men”.

Cô ta đứng dậy đi tới đứng bên cạnh Mộc Duệ Thần.

“Cậu chủ…Nếu Ngải tiểu thư trúng độc M7, tôi bấm đốt ngón tay nhé tính từ ngày mai, mười lăm ngày sau nếu không bắt đầu điều trị kịp thời, khi cậu chủ bắt được người… e rằng đó chỉ là một xác chết!”. [Mụ đàn bà lẳng lơ đê tiện kia, tôi ... g rừ...]

“Mộc Lị Vi, cô không động não trước khi muốn uy hiếp tôi à?”

“Tôi biết nhưng muốn điều trị M7 phải cần thời gian rất dài, ba năm, thậm chí là năm năm và có đến 80% sẽ vô sinh… Cậu chủ, cậu suy nghĩ đi?”

Cơ thể ả dựa vào người Mộc Duệ Thần:

“Nếu cậu chủ không tin Lị Vi, giờ có thể kiếm tra những loại thuốc mà Ngải tiểu thư đã dùng khi còn ở biệt thự, xem có thành phần M7 trong đó không?”

Ả nói xong, cười tươi rói.

Mộc Duệ Thần không cần ra lệnh cho người trong biệt thự điều tra cũng biết, vì người đàn bà có tên Mộc Lị Li này một khi đã nói được là làm được, thứ gì cô ta muốn, người nào cô ta cần thì cô ta có thể giết người thậm chí là hy sinh tính mạng của bản thân.

Mộc Duệ Thần cười lạnh:

“Cô muốn tôi?”

Mộc Lị Vi thở nhẹ, giọng nói mềm mỏng:

“Cậu chủ… Lị Vi yêu cậu chủ…”

“Nếu cô dám nuốt lời…”. Giọng nói của anh lạnh lẽo, không có nổi một hơi ấm. “Cô sẽ phải chết rất thảm”.

Bám vào vai anh, trong lòng Mộc Lị Vi kinh hoàng.

Bàn tay cậu chủ bắt đầu lướt trên cơ thể Lị Vi. Nhưng ánh mắt không hề nhìn vào ả. Chỉ cần bấy nhiêu thôi cũng đã đủ khiến ả điên cuồng.

“Ừm… Cậu chủ…. Lị Vi muốn cậu… rất muốn…”

Mộc Lị Vi rên rỉ ư ử sau đó cởi tung quần áo trên người…

Mộc Duệ Thần thấy ả uốn éo trên người mình, giọng lạnh như băng:

“Được, tôi sẽ làm cho cô được thoản mãn”.

****

“Chú à, chú chạy xe nhanh lên một chút nữa được không?”

Ngải Ái nóng lòng như lửa đốt, nhìn phong cảnh lướt qua bên ngoài cửa xe, thúc giục chú tài xế taxi hết lần này đến lần khác. “Chú, cháu đang rất vội”.

“Không thể đi nhanh hơn được, cô gái. Tôi đã lái với vận tốc nhanh nhất có thể, tôi không muốn bị thổi phạt”.

Xe dừng trước cột đèn đỏ, càng có nhiều xe chen chúc khiến Ngải Ái càng thêm sốt ruột, lật đật lấy ví trả tiền:

“Cháu muốn xuống xe”.

Mở cửa xe, sau đó chạy thật nhanh về phía trước.

Cô chạy hết sức lực có thể, mặc kệ tay chân rã rời, ôm ngực thở hộc hơi…

Điều duy nhất tiếp thêm sức mạnh cho cô là cô chỉ muốn được gặp Mộc Duệ Thần, muốn được nghe chính miệng anh giải thích, muôn hỏi anh có phải cô đã hiểu lầm anh không… Muốn nói cho anh biết thật ra giữa cô và Mộc Dịch Triệt và cả Bắc Hàn đều không có gì cả.

Áo quần dính đầy mồ hôi, Ngải Ái cởi áo khoác rồi nhanh chân chạy về phía khách sạn gần đó.

Khoảng mười phút sau, khách sạn đã ở trong tầm mắt cô, Ngải Ái không do dự chạy vội vào trong, đi tới thang máy, bấm số tầng Mộc Duệ Thần ở.

Nhìn những con số nhích dần lên, cô mới dám mở miệng thở hồng hộc.

Cuối cùng… Cô cũng được gặp anh.

**

“Cậu chủ”. Mộc Lị Vi ôm chặt Mộc Duệ Thần, nhìn vào gương mặt không chút cảm xúc của anh, không chút ngượng ngùng, xởi lởi. “Cậu chủ thích tư thế nào? Lị Vi sẽ chiều ngài”.

“Chấm dứt nhanh nhất”

Anh ra lệnh ngắn gọn.

Mặt Mộc Lị Vi không chuyển biến, khiêu khích cởi nút áo rồi cởi quần, để lộ dáng người bốc lửa.

Ả kéo tay anh đặt lên người ả. “Cậu chủ rất lạnh nhạt, cậu chủ cho Lị Vi vài lần được chứ… Nếu không, Lị Vi sẽ phải kéo dài thời gian điều trị cho… Ừm…”

Bàn tay anh đặt lên ngực cô ta, Mộc Lị Vi nheo mắt, nhìn anh thô lỗ ôm ả, ép ả vào tường, tay vuốt ve tấm lưng trơn mượt của ả, cố kìm nén cơn tức giận. “Tôi không coi trọng cô…”

“Lị Vi sẽ làm cho cậu chủ biết rằng… Lị Vi tuyệt hơn Ngải tiểu thư…a…như thế nào…”

****

Đinh! Cửa thang máy mở ra.

Ngải Ái chạy thẳng tới phòng của Mộc Duệ Thần… Đi nhanh tới cửa, đang định nhấn chuông nhận ra cửa phòng khép hờ…

Cô vui vẻ đặt tay lên tay nắm thì nghe được những tiếng rên rỉ đứt quãng…

“Cậu chủ… Ừm… Cậu chủ…. Lị Vi rất yêu cậu chủ… A …”

Giọng nói quen thuộc và những tiếng thở dốc nghe không quen thuộc. Ngải Ái đẩy nhẹ cửa phòng. Trong phòng, rất tối nhưng nghe rất rõ tiếng thở hổn hển của đàn ông và đàn bà.

Ngay sau đó, cô nhìn thấy Mộc Duệ Thần và Mộc Lị Vi.

Mộc Lị Vi quặp hai chân quanh lưng Mộc Duệ Thần lắc lư theo từng động tác của anh. Cô ta thở dốc, quần áo bị tuột xuống dưới, cả người trần truồng bóng bẩy ở trước mặt Mộc Duệ Thần…

Mộc Duệ Thần hơi nhíu mày, nhìn chằm chằm vào Mộc Lị Vi, thân dưới vẫn đang thúc vào người cô ta.

“Là ai?”. Anh đột ngột quay đầu lại.

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ