XtGem Forum catalog
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Tiểu thuyết - Dịu dàng yêu em - trang 18

189.

“Làm cô chủ hả?”. Mộc Lị Vi bật cười. “Cô chủ sẽ phải gò bó trong nhiều qui củ trong khi chị lại thích tự do… nên chị mới tìm một người chị tin tưởng để kết hôn với cậu chủ, thay chị bảo vệ cậu chủ. Angel, chị tin tưởng em sẽ không từ chối đúng không?”

Kiều An Kỳ lờ mờ hiểu những lời Mộc Lị Vi nói nhưng vẫn vui vẻ gật đầu:

“Vâng ạ, em đồng ý. Cảm ơn chị đã tin tưởng em”.

“Ngoan lắm!”. Mộc Lị Vi mỉm cười. “Nhưng câu chị bày cho em, em nói lại hết với Ngải Ái rồi chứ?”

“Dạ… vâng ạ…”. Lần gật đầu này hơi ngập ngừng, Kiều An Kỳ cảm thấy áy náy. “Trông chị Tiểu Ái rất đau khổ, khóc rất nhiều…”

“Vậy là… cô ta tin rồi!”

Mộc Lị Vi mỉm cười đắc ý, đôi mắt cô ta lóe sáng quỷ quyệt, phấn chấn trong lòng vì kế hoạch của ả đã tiến triển theo hướng thuận lợi.

Để tống khứ con nhỏ ở bên cạnh cậu chủ đi không khó nhưng cũng không dễ chút nào, cũng phải vắt óc mà nghĩ cách.

Tất cả vì cô muốn được ở bên cạnh cậu chủ.

“Angel, chị biết cô ta sẽ tin em nói mà, may mà có em”. Mộc Lị Vi ôm Kiều An Kỳ. “Tối nay em muốn ăn gì, chị đãi”.

Kiều An Kỳ nghĩ ngợi:

“Em chỉ biết Mc Donalds”.

Nhìn gương mặt xinh đẹp không tì vết như thiên thần, Mộc Lị Vi không cười nữa.

Kiều An Kỳ có vẻ ngoài quá thánh thiện nên ai cũng tin tưởng nó, nhìn nó trong sáng như ngọc đấy, trên thực tế, nó rất có tố chất của một con chó cái. Mộc Lị Vi căm tức trong lòng nhưng miệng vẫn nở nụ cười hiền hòa.

“Đừng ăn thứ đó, chị dẫn em đi ăn cơm Tây ngon hơn. Chị không thích không khí ở đó…”

Hơi thất vọng, Kiều An Kỳ ngẩng đầu lên nhoẻn miệng cười:

“Angel thích lắm ạ”.

****

Ngải Ái lang thang trên đường phố, băng qua ngã tư, đứng chờ đèn đỏ với đám đông rồi bước đi một cách máy móc, lê từng bước chân về phía trước…

Cuộc sống của cô luôn thế, mải mê kiếm tìm không có mục tiêu nhất định và chưa bao giờ nắm lấy được một tia hy vọng.

Tự nhủ đừng nghĩ đến Mộc Duệ Thần, đến giọng nói của anh nhưng cho dù thế nào đi nữa lại nhớ nụ cười của anh.

Nhớ lại cái lúc anh nằm trong vũng máu, nhìn cô bằng đôi mắt như mắt của chim ưng, là đôi mắt bá đạo nhất mà cô nhìn thấy trong đời nhưng cũng là đôi mắt đáng thương nhất.

Bầu trời đột ngột tối sầm. Tiếng sấm dội vang. Cơn mưa to bất chợt đổ xuống. Người đi đường vội vàng tìm chỗ trú mưa, riêng Ngải Ái đứng dưới mưa, nhắm mắt lại, miệng nở nụ cười.

Cuối cùng, cũng khóc được rồi.

Bởi vì sẽ chẳng ai có thể nhìn thấy cô khóc, cô có thể thỏa sức mà khóc, cho vơi đi nỗi đau…

Nước mưa táp vào mặt. Nóng hổi.

Cô nghe tiếng nhạc chuông phát ra trong túi. Là chú Giản gọi.

“Ngải tiểu thư, tối nay cậu chủ rất có thể sẽ không về nhà trọ. Ở đây có việc rất gấp, nên…”

Ngải Ái ngước mắt lên, không nói gì cả.

Tắt điện thoại, đội mưa lặng lẽ đi về phía trước.

Angel nói anh chắc chắn sẽ quay lại. Vậy là anh sẽ đến khách sạn để gặp Kiều An Kỳ.

Cô yêu anh bằng cái cách hèn mọn nhất, anh lại yêu Kiều An Kỳ.

Cô đối với anh, chẳng là gì cả. Mộc Duệ Thần chỉ đang lợi dụng cô mà thôi.

Mưa như trút nước, dội xuống đầu cô khiến cô lảo đảo.

Cả người loạng choạng, cô thấy cảnh vật trước mắt dần chìm vào trong màn đêm, rất nhanh sau đó, hai chân mềm nhũn, mắt đối diện mặt đấy, ngã xuống.

Trong cơn mơ màng, cô có cảm giác mình ngã vào trong lòng của một người nào đó rồi ngất lịm.

***

“Tỉnh lại… Tỉnh lại”.

Có tiếng gọi khẽ vang lên bên tai, ai đó đang vỗ má cô, còn giữ đầu cô. Cơn đau khiến Ngải Ái bừng tỉnh, mở hai mắt ra.

Đập vào mắt là một gương mặt đẹp trai quen thuộc, đôi mắt hẹp dài, gương mặt hơi tái xanh, trên người anh ta lúc nào cũng yuppie [*], có nụ cười gợi cảm khó quên và nhất là ánh mắt hờ hững luôn hiện hữu trong đôi mắt của anh ta.

“Là anh ư…”

Cô mở miệng nói một cách khó khăn, nhận ra giọng mình đã khàn đục.

“Em sao thế?”. Đôi mắt bình thường chẳng bao giờ thấy đứng đắn nhưng giờ lại đang nhìn cô đầy lo lắng và thương cảm.

Tay anh vỗ về gương mặt nhợt nhạt của cô.

“Bé con, mới có mấy ngày không gặp mà nhìn em xem kìa…”

Ngải Ái bật khóc, những giọt nước mắt nóng hổi.

Đúng vậy, nhìn chúng tôi xem.

Cô đã bất chấp tất cả để được ở bên Mộc Duệ Thần, giờ thì sao chứ….

“Tôi không biết”. Nước mắt nhỏ xuống lòng bàn tay anh. “Tôi không biết giờ tôi là ai nữa, tôi cũng không biết tôi còn lại cái gì. Hay anh nói cho tôi biết đi… Mộc Dịch Triệt”.

Ánh mắt Mộc Dịch Triệt sâu thẳm, trái tim anh nhói đau. Anh ôm Ngải Ái vào lòng ngồi trên chiếc ghế ngắn trong buồng điện thoại.

“Anh biết em sẽ bị Mộc Duệ Thần bắt lại… nhưng không ngờ… em lại thế này…”. Để đầu và vai cô dựa vào cánh tay mình để cô thoải mái hơn. “Nếu không gặp anh, cứ nằm ngất xỉu trên đường, không bị bệnh mới lạ đó”.

Ngải Ái phục hồi ánh mắt, nhìn chằm chằm vào gương mặt có nét giống Mộc Duệ Thần, lắc đầu nhắm nghiền mắt lại:

“Quay về lần này, anh định âm mưu lợi dụng gì tôi nữa đây?”

Mộc Dịch Triệt khổ sở nói:

“Anh chỉ muốn đến thăm em không được sao?”

“Làm gì có chuyện đó”. Ngải Ái mở mắt ra. “Người của Mộc gia tuy có khác nhau nhưng bản chất đều giống nhau, thích đe dọa người khác, lợi dụng người khác… đều cùng một ruột cả”.

Mộc Dịch Triệt mỉm cười:

“Tiếc là anh không phải người của Mộc gia nữa…”

Ngải Ái không hiểu ý anh nhưng cũng không nói gì nữa cả, nhìn anh bằng đôi mắt trầm tĩnh, lẳng lặng chờ anh giải thích.

190.

“Sau lần cuối cùng hoàn thành nhiệm vụ, anh đã chính thức bị bố anh đuổi đi, từ giờ trở đi anh có làm bất kỳ chuyện gì cũng không liên qua tới Mộc gia”. Mộc Dịch Triệt giải thích. “Vì thế nên giờ anh không còn là thành viên của Mộc gia. Bé con, em đừng nhìn anh bằng ánh mắt oán hận đó nữa”.

Anh cong môi cười, đưa tay vuốt ve mái tóc của cô:

“Người đẹp, rất hận hạnh được làm quen với em. Anh là Mộc Dịch Triệt, còn em?”

Ngải Ái nhìn anh, thấy ánh mắt anh khá chân thành nên cũng giơ tay ra nói:

“Ngải Ái!”

Anh nhân cơ hội nắm tay cô:

“Nắm được rồi nhé, khà khà”.

Mặt Ngải Ái tối sầm:

“Mộc Dịch Triệt, tôi không có tâm trạng đùa giỡn với anh”.

“Anh lại rất muốn chơi đùa với em”. Mộc Dịch Triệt không có vẻ nghiêm túc nữa mà lộ vẻ đểu giả thường thấy. “Em được Mộc Duệ Thần dạy cho những kỹ năng giường chiếu thế nào rồi, anh muốn kiểm tra, được chứ?”

Ngải Ái giơ tay lên định giáng cho anh một bạc tai. Nhưng chưa kịp tát thì tay đã bị anh nắm được.

“Mộc Dịch Triệt! Sao anh vẫn biến thái như thế vậy”.

“Không hiểu sao khi nghe em mắng anh biến thái, anh lại thấy thật ngọt ngào”.

Ngải Ái phát cáu, xô Mộc Dịch Triệt ra đứng dậy, mở cửa định ra khỏi buồng điện thoại thì lại bị Mộc Dịch Triệt nắm tay kéo lại đằng sau.

“Bé con, anh rất nhớ em”. Mộc Dịch Triệt gác đầu qua vai cô làm nũng.

Ngải Ái bất giác thấy nổi hết cả da gà.

Cô không giãy giụa, đứng yên tại chỗ, lạnh nhạt:

“Mộc Dịch Triệt, đừng thế, giờ tôi… không có tâm trạng để cãi nhau với anh”.

“Cậu ta làm tổn thương em hả?”. Mộc Dịch Triệt cười nhẹ. “Không phải đây là lúc em cần có người để an ủi vết thương lòng của em sao?”

“Tôi không có vết thương lòng nào cả”. Nắm chặt tay, Ngải Ái quay lại. “Tôi và Mộc Duệ Thần… kết thúc rồi”.

Mộc Dịch Triệt nhìn cô không chớp mắt, nhìn rất lâu.

“Ừm… vậy không khiến anh phải mất công rồi. Bé con, anh tới đây là muốn nói cho em biết, đừng sinh con vì cậu ta! Cậu ta có mục đích cả đấy, nếu không… em sẽ phải hối hận”.

Lại phải nghe những lời ấy.

Ngải Ái chống tay lên cửa kính để tránh việc cơ thể uể oải của mình ngã xuống đất.

Những lời như thế… Sao từ miệng nhiều người… được nói ra nhiều lần như thế…

Cứ như cầm con dao bén nhọn đâm phập vào ngực cô, rồi rút ra đâm tiếp… ngay vết thương ấy… Trái tim vốn đã đầm đìa máu giờ không cách nào có thể chịu đựng thêm được nữa…

“Mộc Dịch Triệt, tôi nói rồi, chuyện của tôi và Mộc Duệ Thần đã kết thúc. Anh có cần phải nhắc lại tên của anh ta trước mặt tôi?”

Cô gắt gỏng nhắc nhở, quay người đứng đối diện với Mộc Dịch Triệt:

“Tôi sao có thể ngu như thế, biết rõ anh ta không còn yêu mình, còn muốn tự nguyện sinh con cho anh ta. Tôi đâu có ngu, cũng chẳng cần anh phải nhắc nhở tôi. Tôi biết, tôi biết tất cả rồi…”

“Em biết hết rồi à?”

Mộc Dịch Triệt xích qua một bên, dựa người vào cửa kính, hờ hững.

“Tất nhiên rồi…”

“Nhưng mà, em đang mang thai”.

Mộc Dịch Triệt lạnh lùng cắt ngang lời cô, khiến Ngải Ái giật mình ngẩn cả người.

“Mộc Dịch Triệt, anh vừa nói gì?”

“Anh nói… Em đang mang thai”. Anh nói, đưa tay cầm cổ tay cô. “Anh có biết một chút về y thuật, mặc dù không được sành sỏi cho lắm nhưng với hỉ mạch, rất dễ bắt được mạch ấy. Lúc em ngất xỉu, anh đã bắt mạch cho em và biết em đang mang thải, Ngải Ái”.

Đoàng! Tiếng sét đánh.

Tia sét sáng chói cả một bầu trời u ám, mây đen dày đặt, mưa càng lúc càng rơi nặng hạt, dội trên mái buồng điện thoại, to tới mức Ngải Ái không thể nghe được những tiếng ồn ào của người và xe bên ngoài, chỉ có thể nghe được mấy chữ, và những chữ đó đang lởn vởn quanh tai cô.

Em đang mang thai!

Em đang mang thai, Ngải Ái!

“Mộc Dịch Triệt, anh đừng làm tôi sợ”. Mặt cô tái nhợt. “Anh muốn dọa tôi sợ…”

“Không tin ư? Được thôi, tạnh mưa anh sẽ đưa em đi kiểm tra”. Anh đứng thẳng người, mắt nhìn xuống eo cô. “Em không nhận ra em béo lên sao? Hồi còn ở New York, anh ôm em khi đó không có nở nang như thế này”.

Loáng cái, mắt Ngải Ái sũng nước.

Cô biết. Mộc Dịch Triệt không nói dối.

Bủn rủn cả người, Ngải Ái ngã nhào vào trong lòng Mộc Dịch Triệt:

“Vào lúc này, tôi lại mang trong mình con của Mộc Duệ Thần… Mộc Dịch Triệt, anh nói đi, có phải ông trời đang trêu đùa tôi không?”

Mộc Dịch Triệt ôm cô, đầu ngón tay lướt qua gò má của cô, cong miệng như cười mà cũng có thể là đang kìm chế điều gì đó.

Anh nói:

“Ai bảo hồi trước em không chịu đi theo anh, giờ hối hận chưa?”

***

Mưa vẫn không ngớt, những giọt mưa rơi xuống mái nhà tí tách. Mộc Dịch Triệt đưa Ngải Ái đang hoảng loạn về nhà trọ.

Anh đến tiệm thuốc gần đó mua que thử thai về đưa cho cô:

“Chờ khi trời tạnh mưa, anh sẽ đưa em đi bệnh viện nhưng nếu em muốn cấp tốc biết kết quả thì cứ dùng tạm cách này đi”.

Ngải Ái cầm cái que, đi vào trong phòng tắm để thử.

Sau khi thử qua một giây, cô nhìn thấy trên chiếc que ấy, hiện rõ hai vạch, chưa có màu sắc gì rõ lắm, cũng bởi vì em bé chỉ mới có trong bụng cô không lâu.

Tay mềm rũ, cô vứt que vào trong sọt rác, ngẩng đầu nhìn dung nhan tiều tụy của mình trong gương, uể oải ngã xuống nền.

Mộc Dịch Triệt đứng đợi trước cửa phòng tắm, đợi một lúc lâu vẫn không thấy Ngải Ái ra, gõ cửa không nghe thấybất kỳ tiếng động nào, vội phá cửa xông vào.

Lúc mở cửa ra, anh nhìn thấy Ngải Ái ngồi dựa vào bồn tắm xa hoa không hề hợp với căn phòng, ngây dại nhìn xa xăm.

Nghe thấy tiếng bước chân của Mộc Dịch Triệt, ánh mắt cô mới hoàn hồn trở lại.

“Kết quả thế nào?”

Mộc Dịch Triệt ngồi trên cạnh bồn tắm, nhìn cả người cô trắng toát, lộ vẻ mong manh. “Tin anh rồi chứ?”

191.

Ngải Ái từ từ mở mí mắt, đôi môi run rẩy xác nhận lời của Mộc Dịch Triệt.

“Đừng ngồi đâynữa, em vừa mắc mưa mà”. Mộc Dịch Triệt nhướng mày, vươn tay ôm Ngải Ái.

Cô giống như một con rối, hai mắt nhìn thẳng về phía trước, ánh mắt ngây dại không có tiêu điểm.

“Mộc Dịch Triệt… Tôi phải làm sao bây giờ…” Cô đặt tay lên bụng. “Đây là… con của Mộc Duệ Thần”.

“Em còn muốn sinh nó ra sao?”. Mộc Dịch Triệt bế cô tới ghế nệm, cẩn thận đặt cô xuống. “Đừng có dại, không cần dùng đứa con để trói buộc môt gã đàn ông”.

Ngải Ái dựa người vào ghế nệm, ôm gối, giương mắt nhìn Mộc Dịch Triệt:

“Anh ta muốn tôi thay Kiều An Kỳ sinh con cho anh ta, nhưng nếu tôi sinh con ra… Anh ta sẽ làm gì…”

“Anh cũng không rõ nữa?”. Mộc Dịch Triệt lẳng lặng nói. “Nếu em có con với cậu ta, có lẽ khi em sinh đứa bé ra, cậu ta sẽ cướp đứa bé đi, đưa cho Mộc gia”.

Mắt Ngải Ái chợt lóe lên, cô mỉm cười chua chát:

“Tôi… biết rồi”.

Mộc Dịch Triệt nhìn gương mặt trắng nõn, mịn màng của cô với hàng lông mi dày cong như cánh bướm, chỉ khẽ run rẩy rồi bình tĩnh nhìn anh.

Ánh mắt đẹp lộ vẻ sợ hãi, mong manh và dễ tổn thương.

Cứ như thế, cô nhìn anh, đôi mắt như cái móc sắt, gọn nhẹ dễ dàng len lỏi vào trong lòng anh, khiến trái tim anh rướm máu.

Anh ngồi xuống ghế, tay đặt lên trán cô. Nóng rực.

“Em sốt rồi”. Anh vội vàng nâng cô dậy, tay sờ cổ cô, cũng rất nóng. “Đi ngay với anh tới bệnh viện”.

“Không…”. Cô trả lời yếu ớt, lắc đầu. “Trong hòm thuốc của tôi có thuốc hạ sốt, nhờ anh lấy giùm tôi, tôi uống thuốc sẽ khỏi thôi”.

“Giờ em đang mang thai không được hở ra ra là uống thuốc”.

Mộc Dịch Triệt nghiêm nghị nói với cô.

Ngải Ái chợt quay sang nhìn anh một lúc lâu rồi nói:

“Tôi phải… Có chắc là người ta sẽ mang con tôi đi không?”

Mộc Dịch Triệt ngẩn người.

Ngải Ái gượng người đứng dậy, bước chân nặng nề, ôm đầu nặng trĩu đi tới hòm thuốc lấy thuốc hạ sốt cho vào miệng, uống nước sau đó mới quay lại.

“Em không sao rồi”. Cô nói dối anh. “Mặc dù tôighét anh nhưng hôm nay tôi rất muốn cảm ơn anh”.

Cô hiểu con người Mộc Dịch Triệt, không dễ gì tốt bụng cứu cô, với tính cách của anh ta nếu không đổi lại thứ gì đó thì anh ta sẽ chẳng bao giờ từ bỏ ý đồ.

Cho nên, cô lạnh lùng nói với anh:

“Xin anh hãy coi tôi như người ốm và phụ nữ có thai, đừng nói với tôi những yêu cầu quá đáng”.

“Ở nhờ một đêm thì quá đáng sao?”. Anh ngước mắt nhìn cô, chân thành nói. “Anh sẽ ngủ trên ghế nệm, còn em vào trong phòng nằm nghỉ đi”.

Ngải Ái sửng sốt:

“Mộc Dịch Triệt?”

Người ngồi trước mặt cô đây có thật là Mộc Dịch Triệt không?

Anh thấy cô vẫn đứng yên tại chỗ, kiên quyết ôm eo Ngải Ái, bế vào phòng ngủ.

“Anh không ngờ em lại nghĩ như thế”. Anh cười khẽ. “Anh rất vui khi được trêu chọc em… Cũng do em quá hấp dẫn anh”.

“Mộc Dịch Triệt…”. Cô thở dài. “Tôi không phải là người có thể chơi với anh. Tôi không có cái khả năng đó đâu”.

“Hả? Có thật thế không?”. Mộc Dịch Triệt nheo mắt cười. “Trước đây, đời anh chỉ biết có rượu sâm banh, gái và vũ khí. Giờ thì thêm em vào”.

Ngải Ái mệt mỏi nhắm mắt lại:

“…Đừng nói nữa”.

“Anh sẽ không bắt buộc em”. Mộc Dịch Triệt lại cười. “Nhưng anh báo trước với em, em nên đề phòng bị anh…. Nếu không sau này khi anh chinh phục được em rồi, anh sẽ không bỏ rơi em. Giờ tranh thủ lúc này được anh chiều chuộng đi”.

“Tôi mệt quá…” Cô lại lên tiếng để đuổi khách.

Lúc này Mộc Dịch Triệt mới đứng dậy đi ra ngoài.

Cô ôm đầu, uể oải nhắm mắt lại, ngủ thiếp đi.

Nếu có thể mệt tới mức không quan tâm tới bất kỳ điều gì và chỉ ngủ thôi như lúc này là tốt nhất.

**

“Cậu chủ, đêm nay trời mưa rất to có lẽ ngày mai mới hoàn thành xong. Bây giờ là nửa đêm, cậu chủ vẫn muốn quay về sao?” Mộc Giản vào trong xe khuyên nhủ. “Cậu chủ… như thế này quá nguy hiểm. Dự báo thời tiết nói đêm nay sẽ có bão”.

“Chú Giản”. Mộc Duệ Thần cắt ngang lời Mộc Giản, mở cửa xe. “Tôi muốn về gặp cô ấy”.

Câu nói đó khiến Mộc Giản im lặng, sau đó thở dài:

“Do tôi không thông báo với tiểu thư cậu chủ vô cùng bận rộn chuyện ở công ty…”

“Cứ thế đi, chú Giản. Ngày mai mọi chuyện ở công ty giao cho chú xử lý”.

Dứt lời, anh ngồi ngay vào trong xe, nhìn thẳng về phía trước, giọng nói có vẻ hấp tấp, ra lệnh cho lái xe.

“Đi!”.

“Vâng, thưa cậu chủ”.

Tài xế tăng tốc lái như bay. Gương mặt của Mộc Duệ Thần luôn bình tĩnh vậy mà lúc này lại có vẻ khá nôn nóng.

Hôm nay Lam gia bàn chuyện hợp tác, tổ chức hội nghị nguyên ngày, lúc kết thúc thì đã là buổi tối, thấy có vô số cuộc gọi nhỡ của bé con, gọi lại thì cô đã tắt máy.

Chú Giản còn nói cô không trả lời điện thoại mà cúp ngang, điều này khiến anh không khỏi thấy lo lắng…

Bé con, đã có chuyện gì xảy ra?

Mưa to gió lốc, sấm sét dội vang, một đêm không yên tĩnh.

Chiếc xe thể thao màu đen vừa tiến vào thành phố B, Mộc Duệ Thần liền nhận được một cuộc gọi ngoài ý muốn.

“Cậu chủ, Lị Vi hỏi cha thì biết ngài tối nay sẽ quay về”.

“Có việc gì nói mau”.

Bây giờ anh không có tâm trạng để nói chuyện tầm phào với cô gái này.

“Cậu chủ nên gặp tôi”. Mộc Lị Vi cười khanh khách. “Tôi có thứ rất quan trọng muốn đưa cho cậu xem, thứ đó có liên quan tới Ngải tiểu thư”.

192.

“Cô đang dùng quỷ kế gì vậy?”. Mộc Duệ Thần híp mắt lại. “Hay cô tranh thủ lúc tôi không có ở đây giở trò gì với cô ấy?”

“Cậu chủ hiểu nhầm rồi, tôi mà dám làm gì Ngải tiểu thư à? Tình cờ biết được điều này thôi, và nó chắc chắn sẽ khiến cậu chủ bị bất ngờ”. Mộc Lị Vi nói. “Thế này nhé, nếu cậu chủ muốn người khác dùng chung người phụ nữ của mình thì cứ việc không đến. Tôi sẽ hủy thứ này đi, giữ kín bí mật cho Ngải tiểu thư, và chuyện cậu chủ bị đội nón xanh tôi sẽ không nhắc đến nữa…”

Mộc Duệ Thần nắm chặt điện thoại, mặt tối sầm lại.

“Mộc Lị Vi”. Giọng anh lạnh như băng. “Cô phải dám chắc rằng cô không nói đùa, nếu không… sau này đừng nghĩ tới việc có thể lảng vảng trước mặt tôi nữa”.

“Tất nhiên rồi, trong lòng Lị Vi chỉ muốn tốt cho cậu chủ thôi mà”. Mộc Lị Vi cười rinh rích, giọng nói lẳng lơ. “Lị Vi sẽ ở trong khách sạn đợi cậu chủ”.

Nói xong, Mộc Duệ Thần tắt điện thoại, nói với người lái xe:

“Về khách sạn”.

Anh muốn về nhà trọ gặp bé con… Nhưng Mộc Lị Vi lại nói tới việc anh bị đội nón xanh. Việc này khiến anh thấy bất mãn.

Trong đầu dây nghe giọng cô ta khá tự tin nên anh… có cảm giác bất an.

Chết tiệt! Nếu anh ở bên cạnh bé con, cô ấy đã không chạy trốn, và điều khiến anh lo sợ nhất, giống như cảm giác của anh lúc này, nóng lòng như lửa đốt.

Mộc Duệ Thần, một tay mày chăm sóc cô ấy mà! [ 沐睿辰,你真是栽在艾爱这个女人手里了!: Đây là nguyên văn, chẳng biết edit sao hết. Rất mong nhận được sự giúp đỡ của các bạn].

Ngoài trời sấm sét vẫn dội xuống, Ngải Ái đang say giấc giật mình tỉnh dậy.

Miệng khô khốc, lưỡi đắng nghét, cô nhận ra mình chẳng còn chút sức lực nào.

Cô vẫn sốt cao, có vẻ như còn nặng thêm.

Ngải Ái thì thào:

“Nước… nước…”

Tiếng mưa quá to át cả tiếng cô nói.

Cô hết hy vọng nhắm mắt lại, nằm thở ra một cách khó khăn.

Cảm giác này thật tồi tệ. Cô ghét thời tiết, ghét bệnh tật, ghét ngày hôm nay và ghét luôn bản thân mình…

Cổ họng đau rát, cố gượng người ngồi dậy thì thấy cửa phòng mở ra, Mộc Dịch Triệt cầm cốc nước đi vào.

Cô nhìn Mộc Dịch Triệt, tròn xoe mắt.

Tiếng gào yếu ớt của cô mà anh ta cũng nghe được sao?

Mộc Dịch Triệt ngáp dài, nhấn nút bật đèn ngủ, ngồi xuống cạnh giường, đưa cốc nước lên:

“Nước đây”.

Ngải Ái cầm cốc nước, uống ừng ực, cổ họng khô rát không còn khô nữa, mới mở miệng nói:

“Cảm ơn anh”.

Không có tiếng trả lời, chỉ thấy có một bàn tay áp lên trán cô.

Ngẩng đầu nhìn Mộc Dịch Triệt cau mày, mặt lo lắng:

“Mấy tiếng trôi qua, tại sao vẫn không hạ sốt, khả năng hồi phục của em quá kém”.

Ngải Ái gạt tay anh thở dài:

“Tôi khỏe, anh đừng lo cho tôi…”

“Lo ư? Anh vốn vô lo, em sốt cao cũng giống con heo thôi. Anh nằm một mình ngoài kia, không có gái để tán, buồn muốn chết”. Mộc Dịch Triệt bực bội liếc cô. “Đêm nay chắc trời vẫn sẽ mưa to, anh không thể đưa em đến bệnh viện. Haizzzz! Không có mùi của đàn bà bên cạnh anh không quen lắm, anh thấy mình thật cô đơn nên không thể ngủ được”.

Ngải Ái vừa thở vừa nói:

“Mộc Dịch Triệt!”

Mộc Dịch Triệt cười như lưu manh:

“Anh đây! Đừng có gọi anh tình cảm như thế. Hay để anh giúp bé hạ sốt, hai chúng mình “làm việc” chút được chứ?”

“Anh vào đây là vì thế hả?”. Ngải Ái quấn chăn quanh người. “Tôi đang định cảm ơn vì anh đã đem nước vào cho tôi nhưng giờ tôi nhận ra anh đúng là một con ngựa đực không hơn”.

“Anh sẽ cẩn thận để không làm ảnh hưởng tới em bé trong bụng em. Anh hứa đấy”.

Anh giơ tay lên ra vẻ thề thốt. Ngải Ái vươn tay xô vai Mộc Dịch Triệt.

“Đi ra ngoài kia! Đừng có ở đây làm ô nhiễm không khí trong phòng tôi”.

“Đừng mà! Anh không ngủ được, anh muốn em ru anh ngủ”.

Shit! Ngải Ái đã bị sốt cao lại còn bị tên này làm cho tức phừng lửa.

Cô đang định mở miệng mắng Mộc Dịch Triệt một trận thì Mộc Dịch Triệt ôm cô và đống chăn quấn quanh cô.

“Đúng là được ôm gái thích thật, chúc ngủ ngon”.

Ngải Ái ra sức giãy giụa, vùng vằng nhưng vẫn không hiệu quả. Cánh tay của anh ta khá rắn chắc và mạnh mẽ.

Sau đó cô quay sang nhìn thấy Mộc Dịch Triệt nhắm nghiền mắt, có vẻ như ngủ rồi.

Ngải Ái đề phòng không dám ngủ, một lúc lâu sau thấy anh ta không có bất kỳ động tĩnh gì mới dám nhắm mắt lại.

Anh ta cũng chẳng làm gì khác mà chỉ ôm cô ngủ.

Ngải Ái dựa đầu vào cánh tay anh thấy ấm áp. Mặc dù cách lớp chăn nhưng cô vẫn cảm nhận được nhiệt độ từ người anh.

**

“Đây là cái gì?”

Mộc Duệ Thần ngồi trên ghế trong phòng khách nhìn phong bì trong tay, giương mắt hỏi Mộc Lị Vi:

“Cô gọi tôi tới đây gấp chỉ để đưa cho tôi cái này sao?”

Mộc Lị Vi đứng trước bàn nhìn gương mặt đẹp trai của anh nói:

“Cậu chủ, cậu biết Bắc thiếu gia chứ?”

Mộc Duệ Thần bóp một góc phong bì:

“Sao?”

“Ngải tiểu thư của thiếu gia quen biết với Bắc thiếu gia năm năm… Cậu chủ liền cho rằng giữa hai người đó… không có gì ư?”. Mộc Lị Vi cầm phong bì trên tay anh, rút ra một xấp ảnh dày, đưa từng tấm ảnh tới trước mặt Mộc Duệ Thần.

Những tấm ảnh được chụp dưới nhiều góc độ, khá sắc nét.

Từ ng tấm ảnh làm đau mắt Mộc Duệ Thần.

Gã ta ôm cô, gã ta hôn cô, gã ta đè cô xuống ghế…

“Tôi xin nói cho cậu chủ biết, đây không hề do Ngải tiểu thư bị ép buộc nhé”. Dứt lời, Mộc Lị Vi rút ra một tấm ảnh.

Đó là tấm ảnh chụp Ngải Ái nhón chân hôn Bắc Hàn, chỉ cần liếc mắt cũng biết cô chủ động hôn anh ta.

Đúng là cô ấy đã chủ động…

193.

Mộc Duệ Thần nhìn chăm chăm vào tấm ảnh thật lâu rồi cầm xấp ảnh đứng phắt dậy đi nhanh ra ngoài, đóng sầm cửa lại.

Chiếc xe ô tô lao nhanh trong mưa đi về phía nhà trọ.

Bé con lại dám phản bội anh.

Cố kìm chế cơn giận dữ, hít vào thở ra thật sâu để không phát điên tới mức muốn giết người.

Anh cần phải đi xác minh chuyện này vì anh muốn cho cô một cơ hội, một cơ hội rất nhỏ nhoi, anh sẽ vẫn lắng nghe cô giải thích.

***

“Nóng quá…”

Ngải Ái khẽ “ư ư”, giật nảy mình, muốn vươn tay tránh xa lò sưởi nóng rực nhưng lại không thể nhúc nhích.

Sau nhiều lần trằn trọc, cô mở choàng mắt. Đầu óc đang mơ màng chợt tỉnh táo hẳn ra.

Vẫn đang là giữa đêm, và người ôm cô nằm trên giường là Mộc Dịch Triệt. Nhưng điều đáng nói ở đây là Mộc Dịch Triệt không biết đã chui vào trong chăn từ lúc nào, cả người dán sát vào cô trong khi cô chỉ mặc bộ đồ ngủ mỏng tang, quá mức thân mật khiến người khác phải đỏ mặt.

“Này anh kia! Anh kia!”. Ngải Ái hoảng hốt la lớn. “Mộc Dịch Triệt, ai cho phép anh chui vào chăn của tôi. Đi ra ngoài ngay”.

“Vô tình quá đấy bé!”. Mộc Dịch Triệt cười giễu cợt. “Anh tốt bụng muốn giúp em hết bệnh em còn không biết ơn anh!”.

Ngải Ái trừng mắt rục rịch cánh tay nhận ra cả người không còn đau nhức nữa, cảm giác rất thoải mái dễ chịu, cơ thể đổ mồ hôi, cũng không còn sốt cao nữa.

“Ồ!”. Cô thở dài một hơi, ngồi dậy.

Mắt vẫn liếc cái người đang dựa vào mình – Mộc Dịch Triệt, sau đó thản nhiên giơ chân đạp ra anh ra, kéo chăn bước xuống giường lạnh nhạt:

“Tôi khỏe rồi, giờ anh cứ ở đây mà ngủ, tôi ra ngoài ghế ngủ”.

“Em đối xử với người đã làm cho em hạ sốt thế ư?”. Mộc Dịch Triệt tỏ vẻ khẩn khoản. “Anh đã cố kìm chế không đụng vào em và chỉ ôm em ngủ em ngủ thôi còn em thì sao. Em ỷ em khỏe rồi liền đạp anh một cái … em …”

Ặc… Cơm tối qua ăn rất muốn ói cả ra.

“Được lắm, được lắm. Cảm ơn anh nhé, thế đã được chưa?”. Ngải Ái ngắt lời anh, đẩy anh xuống giường, kéo chăn. “Làm phiền giấc ngủ của anh nên tôi cũng hơi áy náy. Chúc anh Mộc ngủ ngon, giờ đắp chăn vào đi”.

“Thật chứ?”. Mộc Dịch Triệt mò vào trong chăn. “Em ngủ ở ghế nệm không tốt đâu. Sẽ bị cảm lạnh”.

Nhìn ánh mắt lưu manh đó sáng rực là Ngải Ái đủ biết anh ta đang nghĩ tới chuyện xấu xa gì rồi.

Cô tống anh chàng vào trong chăn, đắp kín cổ:

“Khỏi lo cho tôi đi, tôi khỏe lắm”.

Nói xong, cô quay người định đi ra khỏi phòng ngủ.

Vừa mới bước mấy bước eo liền bị ôm lại, Mộc Dịch Triệt thì thầm vào tai cô:

“Bé con, em không bị ốm nữa, anh muốn làm gì thì làm được rồi…”

“Muốn cái đầu anh!”. Ngải Ái đập mạnh lên bàn chân của anh. “Xê ra! Nếu không tôi sẽ hét lên báo có trộm đột nhập”.

Mộc Dịch Triệt không bỏ ra, cũng chẳng vì thế mà sợ, càng ôm eo cô chặt hơn cắn răng cố chịu cơn đau:

“Có giỏi thì đi báo đi! Anh ôm em, em đi báo cảnh sát. Cảnh sát đến đây sẽ được chứng kiến màn ngọt ngào của hai ta”.

Đồ điên! Nếu biết trước thế này cô sẽ không cho Mộc Dịch Triệt ở nhờ một đêm.

“Mộc Dịch Triệt!”. Cô bất đắc dĩ nói. “Đừng có làm càn, giờ tôi đang rất khó chịu trong lòng, có chuyện gì muốn nói thì để mai được chứ? Giờ tôi không có tâm trạng”.

Tặc lưỡi, Mộc Dịch Triệt buông cô ra:

“Thế có khác nào… mai em sẽ đuổi anh đi?”

Ngải Ái ngớ người, gật đầu:

“Ừ, đúng thế”. Ngày mai tôi đi rồi.

“Được!”.

Mộc Dịch Triệt gật đầu. Ngải Ái cứ ngỡ anh đã buông tha cho cô nhưng không ngờ anh lại bất ngờ kéo mạnh tay cô. Ngải Ái lảo đảo rồi ngã vào trong lòng anh.

Anh cúi đầu xuống, áp mũi lên má cô, huýt sáo cười đắc ý:

“Không có mùi của phụ nữ, sao anh có thể ngủ được chứ?”

Nói xong, anh dán môi lên đôi môi mềm mại ướt át xinh đẹp…

Sặc… Mộc Dịch Triệt! Anh có giỏi thì đi mà làm phụ nữ. (?! Chắc mình edit sai chỗ này)

Cô vươn tay gắng sức đẩy Mộc Dịch Triệt ra, hùng hổ:

“Ngủ đi, đừng có quấy rầy tôi”.

“Anh thì không sao rồi!”. Mộc Dịch Triệt nửa nằm nửa ngồi trên giường, cánh tay chống xuống nệm.

Anh chỉ tay ra sau lưng Ngải Ái:

“Điều đáng nói ở đây… là chuyện của em kìa, bé con”.

Ngải Ái vội quay người lại. Cô nhìn thấy trước cửa phòng ngủ người đàn ông mà cô không ngờ lại xuất hiện ở đây.

Đó là… Mộc Duệ Thần.

Mộc Duệ Thần đứng trước cửa với cái bóng thật dài che phủ lên người Ngải Ái.

Đôi mắt sâu thẳm u ám tản mát ra thứ ánh sáng của ma vương khiến người khác hoảng hốt.

Lạnh băng.

Luồng không khí lạnh băng bao quanh anh nhanh chóng khiến nhiệt độ trong phòng đột ngột giảm xuống, làm Ngải Ái chỉ biết đứng chôn chân tại chỗ nhìn anh, miệng cũng quên không khép lại.

“Mộc Duệ Thần…”

Lắp bắp nói ra ba chữ đó khó khăn cứ như có vật sắc đang cứa nát tim cô.

“Trò hay”. Ánh mắt Mộc Duệ Thần sắc bén như thanh kiếm, lia thẳng về phía Ngải Ái. “Tôi chỉ mới vắng mặt ở đây một thời gian mà cô đã biết diễn trò cho tôi xem”.

Ngải Ái không biết nói gì, cổ họng nghẹn lại.

Còn tới đây làm gì nữa! Anh ta tới đây để làm cái quái gì!

“Trò này hay thật!”. Cô mím môi, trái tim lạnh lẽo. “Nhưng đây chỉ là một tiết mục bình thường do thường ngày do anh không được xem đấy, xui là lần này bị anh bắt gặp rồi!”

“Cô nói cái gì!”

Cơn giận dữ trong thói kiêu ngạo ngang tàng sục sôi trong anh, gương mặt đẹp trai tối sầm lại khiến người khác phải rùng mình.

“Nhắc lại cho tôi!”. Anh nhìn cô ra lệnh. “Cô nhắc lại lời cô nói vừa nãy”.

“Chẳng có gì!”. Ngải Ái lạnh lùng. “Tổng giám đốc Mộc cao quý nghe mà không hiểu à? Anh đừng có sợ gì hết, đây là chuyện rất bình thường… mà…”

Cô còn chưa nói xong cằm đã bị giữ chặt.

Trừng mắt nhìn cô, gương mặt đẹp trai quý tộc của anh lộ vẻ tàn nhẫn:

“Cô hãy nói cho tôi biết, có phải tôi đã phá đám chuyện tốt của cô?

194.

Ngải Ái cố chịu không kêu đau, nhìn thẳng vào mắt Mộc Duệ Thần. Cô chưa bao giờ nhìn thấy ánh mắt tức giận này của anh.

Đây là lần đầu tiên cô thấy Mộc Duệ Thần tức giận đến vậy…

Lần đầu tiên nhìn thấy ánh mắt Mộc Duệ Thần nhìn Mộc Dịch Triệt như muốn giết người…

Ngải Ái thấy sợ hãi, có khi nào anh sẽ giết Mộc Dịch Triệt không. Có thể lắm!

Quả đúng như cô nghĩ, ngay sau đó, Mộc Duệ Thần buông cô ra, đi nhanh tới chỗ Mộc Dịch Triệt.

“Mộc Duệ Thần!” Cô gọi lớn sau lưng anh. “Đừng đụng tới Mộc Dịch Triệt, không liên quan tới anh ta… Chính tôi… chính tôi chủ động quyến rũ anh ta…”

Mộc Dịch Triệt nhướng mày nhìn vào đôi mắt kiên quyết của Ngải Ái, anh chợt hiểu ra, cô muốn dứt khoát với Mộc Duệ Thần.

“Mộc Duệ Thần”. Mộc Dịch Triệt không có vẻ gì là sợ hãi. “Người đàn bà như thế khi nào mày trưởng thành hơn mày sẽ hiểu ra rằng mày không nên nổi cáu. Tôi và cô ấy chuyện gì muốn làm đều làm rồi, chuyện gì có thể xảy ra cũng xảy ra rồi, hay là… Tôi và cậu dùng chung cô ấy, cậu thấy sao?”

Mộc Duệ Thần nhăn mặt trước quyết định khó khăn này, anh giơ tay lên, tung một cú đấm vào mặt Mộc Dịch Triệt.

Do Mộc Dịch Triệt không kịp né, “bốp” một tiếng, khóe miệng rách toạc, chảy máu.

“Đừng đụng vào cô ấy nữa”. Anh túm cổ áo Mộc Duệ Thần. “Cô ấy là của tôi…”

Mộc Dịch Triệt nhìn ánh mắt chợt lóe lên tia đau xót của Mộc Duệ Thần, đang định đánh trả nhưng lại liếc nhìn thấy ánh mắt van nài của Ngải Ái.

Nghĩ ngợi một lúc, anh hừ lạnh, không chọc tức Mộc Duệ Thần câu nào nữa.

“Tổng giám đốc Mộc”. Tiếng nói lạnh nhạt phát ra từ phía sau, Ngải Ái khoanh tay đứng trước cửa, chỉ vào phòng khách. “Đêm tối tới tìm tôi chắc có chuyện muốn nói, vậy thì ra ngoài kia hẵng nói”.

Mộc Duệ Thần nguôi cơn giận, buông Mộc Dịch Triệt ra đứng dậy đi tới trước mặt cô, bình tĩnh nhìn cô.

Sau đó Ngải Ái đóng cửa phòng ngủ, trong lòng nhẹ nhõm thở hắt ra.

Cô đã rất sợ Mộc Dịch Triệt sẽ bị Mộc Duệ Thần đánh cho tàn phế, nhất là lúc nãy ánh mắt anh nhìn cô cứ như muốn xử chết cô bằng lăng trì.

“Có chuyện gì?”

Cô bước chân tới ghế nệm, đưa lưng về phía anh, cố gắng để không run rẩy, làm bộ thản nhiên như không.

“Cô thấy thế nào?”

Giọng nói lạnh lẽo vang lên sau lưng cô, cô có cảm giác anh đang đứng đằng sau mình và nhìn vào gáy mình.

“Hãy giải thích đi!”. Anh ném xấp ảnh xuống bàn. “Hãy giải thích một cách xác đáng”.

Ngải Ái nhìn lướt qua lòng thoáng kinh ngạc, đó đều là những bức ảnh chụp lúc cô tới tiễn Bắc Hàn.

Như chợt hiểu ra điều gì, cô đột ngột quay người lại:

“Mộc Duệ Thần, anh sai người theo dõi tôi ư?”

“Đó không phải là việc của cô, tôi cần nghe cô giải thích”.

Cô giễu cợt:

“Nhìn mà không thấy à, còn muốn tôi giải thích gì nữa hả?”

Hai mắt anh mờ sương cứ như sắp đóng băng:

“Bé con, sự nhẫn nại của tôi có hạn. Giải thích rõ cho tôi!”

Cô ngẩng đầu lên nhìn anh:

“Được thôi, tôi giải thích cho anh là được chứ gì. Nhưng trước tiên anh phải trả lời câu hỏi của tôi, có phải… anh muốn tôi sinh con cho anh, rồi sau đó đưa con đi không cho tôi được gần con đúng không?”

Anh nhìn cô một lúc lâu rồi gật đầu.

Anh ta gật đầu.

Ngải Ái nhìn anh. Cuối cùng cũng xác nhận được rồi. Từ chính miệng anh ta nói ra làm sao giả được chứ. Anh đã vô tình như thế còn cần tôi làm gì?

Mộc Duệ Thần, tôi không gì để luyến tiếc nữa…

Cô quay mặt đi, cúi đầu xuống, cắn môi:

“Thật ra tôi không có gì để giải thích…”

“Cô nói vậy là sao?”

“Anh không thấy ư? Tôi có thể ngủ với anh, cũng có thể ngủ với Mộc Dịch Triệt và dĩ nhiên Bắc Hàn cũng thế”.

Gương mặt tàn ác của anh liền bình tĩnh.

“Cô đang nói dối”. Anh bắt bẻ. “Nhìn cô rất run”.

“Tôi không có nói dối”. Cô quay mặt lại, mỉm cười. “Có điều này, Mộc Duệ Thần, tôi yêu anh”.

Đôi mắt sắc lạnh của Mộc Duệ Thần không hề ấm áp.

“Ừm!”. Ngải Ái bật cười lả lơi, ngả người vào ngực anh, đưa tay vuốt ve gò má anh. “Này chàng trai trẻ, anh gọi tôi là bé con, tôi muốn cái gì cho tôi cái đó. Và nhất là… anh đã bị mắc lừa…”

“Ngải Ái!”. Anh giữ chặt tay cô, đẩy ra. “Im ngay”.

“Tôi rất yêu anh”. Cô chọt chọt vào ngực anh. “Anh nhớ tôi phải không, muộn thế này mà vẫn đi tìm tôi thì chắc nhớ tôi lắm. Vậy cứ để Mộc Dịch Triệt chờ đi, giờ tôi ngủ với anh trước…”

“Cô dám lợi dụng tình cảm của tôi..”. Anh bóp cổ cô rồi đẩy mạnh cô ra. Ngải Ái va vào ghế nệm rồi lăn xuống bàn sau đó ngã xuống nền nhà lạnh lẽo, bịch một tiếng, bụng bắt đầu đau dữ dội…

“Tôi sẽ giết cô… Ngải Ái, cô cứ chờ mà xem”.

Anh bỏ lại một câu sau đó bỏ đi.

Mộc Duệ Thần đi nhanh tới mức không ai có thể đuổi kịp, đóng sầm cửa lại, lao ra ngoài mưa.

Chiếc xe vẫn đỗ dưới khi nhà, Mộc Duệ Thần đi băng băng trong mưa, hai tay nắm chặt cả lại rồi đấm mạnh vào vách tường.

Anh chợt nhớ lại bản thân mình lúc nãy vì cô mà kiên quyết muốn quay về, thấy thật nực cười vì anh quá ngu ngốc.

Đây không phải là bé con mà anh biết. Bé con của anh lúc nào cũng suy nghĩ cho người khác, luôn xấu hổ rụt rè, rồi ôm anh… Tất cả đều giả tạo.

Cô ta đã đạp lên… Tình yêu mà anh khó khăn lắm mới quyết định đánh đổi.

***

“Em làm sao thế?”.

Mộc Dịch Triệt ra khỏi phòng ngủ, nhìn thấy Ngải Ái nằm ngã dưới đất không động đậy, vội vàng chạy tới hỏi:

“Bé con, em làm sao thế này? Thằng đó có đánh em không? Em không bị thương ở đâu chứ?”

Ngải Ái túm lấy cổ áo của Mộc Dịch Triệt. Từ từ ngồi dậy.

“Tôi thành công rồi…:

Cô cười:

“Mộc Dịch Triệt, anh có biết không? Lần đầu tiên tôi thắng được Mộc Duệ Thần đấy, lần đầu tiên tôi được chứng kiến bộ dạng như thế của anh ta… Anh nói xem… Tôi phải vui lên đúng không… Ôi, tôi vui quá!”

195.

Giọng Ngải Ái run rẩy, hai má tái xanh khiến Mộc Dịch Triệt hốt hoảng, sợ hãi nói:

“Có thật em không bị làm sao chứ? Để anh đưa em đi bệnh viện, nhìn em yếu lắm…”

“Mộc Dịch Triệt”. Cô ngẩng đầu lên, nước mắt chảy thành hàng dài. “Tôi… đau quá…”

Mọi thứ trước mắt nhòe đi, cô không nhìn rõ được mặt Mộc Dịch Triệt.

Trong lòng, trong đầu… tất cả đều chỉ có gương mặt của Mộc Duệ Thần, nụ cười của Mộc Duệ Thần…

“Tôi đau quá… đau quá… Giúp tôi với… Chỗ này của tôi đau quá…”

Cô nắm áo Mộc Dịch Triệt để có thể cảm nhận được nhiệt độ, để có thể cảm nhận được rằng đây không phải giấc mơ.

Đưa tay đập ngực, rồi nắm chặt lấy, ngực cô đau nhói, đau tới mức cô sắp không thở được nữa…

Chỉ có thể cúi gập người xuống, cố kìm cơn đau đớn khiến cả người đang run rẩy dữ dội.

“Nói cho tôi biết cách để không đau nữa vì ở đây đau quá rồi”. Cô ngước mắt lên chờ đợi trong ánh mắt của Mộc Dịch Triệt. “Mộc Duệ Thần đi mất rồi…”

Đưa đối mắt vô hồn nhìn về phía trước, mất ý thức nắm tay Mộc Dịch Triệt rồi ôm cổ anh.

“Tôi mất hết rồi… Mất Mộc Duệ Thần rồi. Mộc Dịch Triệt, tôi không có Mộc Duệ Thần nữa rồi… Tôi không được ôm anh ấy, không được hôn anh ấy, không thể khiến anh ấy mệt mỏi nữa…Anh ấy đi rồi… Anh ấy cuối cùng cũng đi mất rồi…”

Mộc Dịch Triệt cau mày, giọng nói có vẻ ghen tức:

“Em có thể đi tìm nó, em có thể bịa ra bất kỳ điều gì đó để giải thích với nó, nếu đã quyết định tiếp tục ở bên nó thì cho dù có chuyện gì xảy cũng đừng…”

“Không thể được”. Cô vùi đầu vào lòng anh, chùi nước mắt vào áo anh. “Anh ấy, không yêu tôi…”

“Ngải Ái!”

Nhìn cô thế này, Mộc Dịch Triệt không còn lộ vẻ lười biếng như thường ngày, quát nạt:

“Em đừng có khóc! Đừng như thế này nữa…. Ngải Ái, đừng để anh phải nhìn thấy em trong dáng vẻ như lúc này… Mộc Dịch Triệt anh không ngờ mình cũng có ngày đau lòng…”

Dường như Ngải Ái không hề nghe anh nói, đưa hai tay ôm chặt bụng.

Cô ngẩng mặt lên, cười lạnh băng:

“Có thật lần này… không có gì nữa rồi”.

Mộc Dịch Triệt vội nhìn xuống dưới, mặt biến sắc.

Dưới chân cô, một vũng máu đỏ thẫm.

“Đừng lộn xộn nữa, ngay bây giờ anh sẽ đưa em tới bệnh viện”.

Sau đó, Mộc Dịch Triệt cõng cô lao nhanh ra khỏi nhà trọ.

“Ngải Ái, em hãy cố gắng lên”.

Thấy người trên lưng mình rũ người xuống, như sắp ngất đi, Mộc Dịch Triệt phải hét gọi tên cô, sau đó chui vào trong taxi…

Trong bệnh viện, Ngải Ái bị đưa vào phòng phẫu thuật trong trạng thái hôn mê.

Mộc Dịch Triệt gập ô lại, nhận ra cả người anh đều đã ướt như chuột lột.

“Anh Mộc”.

Có một cô y tá chạy vội tới:

“Anh Mộc, cô Ngải đang trong tình trạng gấp lắm rồi, cần có người thân ký tên. Cho hỏi anh là gì của cô ấy?”

Mộc Dịch Triệt đáp. “Bạn trai”.

Cô y tá nhìn anh dò hỏi:

“Anh Mộc, cái thai trong bụng cô Ngải không thể giữ được nữa, cơ thể cô ấy vốn không được khỏe lại bị sốt cao, đứa bé chưa tượng hình buộc phải sinh non…”

“Ok, tôi ký”. Mộc Dịch Triệt cầm bút ký vào giấy tờ. “Đứa bé không quan trọng bằng sức khỏe của cô ấy”.

Y tá nhìn anh bằng ánh mắt kỳ quái. “Được rồi!”

Đèn phòng phẫu thuật bật sáng, Mộc Dịch Triệt ngồi xuống ghế chờ đợi.

Nhìn vào cánh cửa cửa, anh dựa lưng vào ghế, cười khổ, đây là lần đầu tiên anh như thế này.

Chưa bao giờ anh vì một người phục nữ mà cuống cuồng như lúc này.

Cảm giác này thật kỳ quái…

Từ trước tới giờ phụ nữ với anh mà nói cũng như quần áo, muốn thay lúc nào thì thay và không bao giờ thiếu.

Anh chưa từng cố gắng vì một bộ quần áo nào, vì gọi là có, đuổi thì đi, đã quen với việc giao dịch cùng đám đàn bà. Bây giờ, cô bé Ngải Ái này có vẻ không phải size của anh, lần nào muốn mặc vào người cũng chẳng thể mặc được.

Nửa tiếng sau, điện phòng phẫu thuật phụt tắt.

Ngải Ái được đẩy ra vẫn đang ngủ mê, bác sĩ dặn khi nào hết sốt có thể xuất viện. Mộc Dịch Triệt ngồi trong phòng bệnh, nhìn gương mặt cô, khẽ nhếch môi mỉm cười.

“Bé con, anh chưa bao giờ làm việc tốt miễn phí… Khi nào em tỉnh lại, anh sẽ đòi nợ từ em, tất cả”.

“Vậy nếu tôi không tỉnh lại thì sao…”

Ngải Ái yếu ớt trả lời. Mộc Dịch Triệt chống hai tay xuống giường.

“Nghe rồi à…”

“Anh nói to thế sao không nghe được chứ. Do anh đánh thức tôi đấy”. Ngải Ái mấp máy đôi môi tái nhợt, hai tay theo bản năng sờ lên bụng. “Sao rồi?”

“Anh đã thay em quyết định”. Mộc Dịch Triệt nhún vai. “Đứa bé không còn nữa…”

Mặt biến sắc, Ngải Ái trừng mắt nhìn trần nhà không nói được câu nào.

“Có phải em đang trách anh?”. Mộc Dịch Triệt nắm tay cô. “Anh cho là mình đã làm một chuyện đáng làm”.

Ngải Ái cụp mắt xuống, nhìn cái nắm tay của hai người. “Đừng thế…. Tôi nên… cảm ơn anh mới phải”.

Mộc Dịch Triệt “ừm” một tiếng rồi nhìn cô:

“Vậy em trả ơn anh thế nào đây?”

Im ắng.

Thời gian trôi qua từng giây…

Ngải Ái mấp máy đôi môi khô khốc, thì thầm:

“À… Hay là anh đưa tôi đi đi… Thế nào…”

Anh kinh ngạc:

“Em muốn đi với anh?”

“Anh ta nói… sẽ giết tôi”. Ngải Ái cười méo xệch. “Anh thấy… Anh ta có giết tôi không?”

Mộc Dịch Triệt suy tư rồi gật đầu.

“Được, xuất viện thôi”.

Ngải Ái đáp lại, nhắm mắt quay đầu đi. “Tôi muốn ngủ, Mộc Dịch Triệt”.

Mộc Dịch Triệt đứng dậy rồi cúi xuống hôn lên trán cô:

“Chúc em mơ thấy những giấc mơ đẹp, và trong đó có anh”.

Ngải Ái không nói gì, chỉ nhẹ nhàng thở đều.

Rồi anh đi ra ngoài.

Cô nhấc hàng mi, mở hé mắt, trong bóng tối, một bên gối ướt đẫm nước mắt…

196.

“Cậu chủ đã đi gặp tiểu thư sao, Ngải tiểu thư thế nào rồi, còn chuyện…”

Vừa về đến khách sạn, chú Giản liền vào phòng hỏi han thì nhìn thấy cả căn phòng kéo rèm kín bưng, tối thui, phảng phất mùi thuốc lá và mùi rượu mạnh.

Mộc Duệ Thần im lặng ngồi trong bóng tối, tay cầm ly rượu, nhắm nghiền hai mắt dựa lưng vào ghế nệm.

Rượu vẫn chưa uống hết, còn khoảng nửa ly. Khi nghe Mộc Giản nhắc tới ba chữ “Ngải tiểu thư”, “rắc” một tiếng, chiếc ly bị anh bóp nát.

Mặt Mộc Giản biến sắc. “Cậu chủ… đã xảy ra chuyện gì xảy ra?”.

“Không có gì”. Thái độ của Mộc Duệ Thần khá bình tĩnh, cứ như người vừa nãy bóp nát ly rượu không phải anh, nhìn anh không giống như đang tức giận, lấy khăn giấy tỉ mỉ chùi vết rượu giữa những ngón tay.

“Chuyện công ty chú xử lý thế nào rồi?”

“Thưa cậu chủ, rất thuận lợi”.

Mộc Giản cung kính nói, trực giác mách bảo ông nhất định là đã có chuyện gì đó xảy ra bởi vì rõ ràng lúc này cậu chủ đang tức giận nhưng cố tỏ ra bình tĩnh, nghĩa là cơn giận dữ của cậu chủ đã lên đến đỉnh điểm. Đây vốn là tính cách của cậu chủ từ trước tới giờ.

“Tôi đã làm chuyện ngu ngốc”. Mộc Duệ Thần quay mặt lại trong bóng tối, gương mặt anh lạnh như băng. “Làm chuyện ngu ngốc trong suốt năm năm và tôi không có cách nào có thể tha thứ cho bản thân”.

“Cậu chủ, đã có chuyện gì xảy ra với Ngải tiểu thư vậy?”. Mộc Giản tò mò hỏi. “Kế hoạch của cậu chủ năm năm trước đều vì muốn bảo vệ Ngải tiểu thư, giờ có chuyện gì sao?”

“Cô ta không xứng đáng”. Mộc Duệ Thần nhếch môi thành một đường cong. “Người như cô ta… không xứng đáng”.

Dứt lời, anh đột ngột quay người lại, bước ra khỏi phòng.

Mộc Giản vội vàng đuổi theo.

“Cậu chủ, cậu định đi đâu?”

“Bắt cô ta trói lại, tra tấn, giam cầm cô ta, bắt cô ta phải trả lại trái tim cho tôi, rồi sau đó giết…”

Giọng nói âm u, đầy hận thù.

Mộc Giản hoảng sợ vội đuổi theo sau. Từ nhỏ tới lớn, ông chưa bao giờ nhìn thấy cậu chủ giận tới mức tím tái mặt mày như thế này.

Cậu chủ của Mộc Gia từ khi sinh ra tính khí đã vô cùng lạnh lẽo, có rất ít người ủng hộ cậu nhưng một khi đã yêu thích ai đó thì sẽ dốc toàn lực để bảo vệ chở che nhưng…

Rốt cuộc Ngải tiểu thư, cô đã làm gì?

*

Mộc Dịch Triệt ngồi trên đầu giường chăm chú nhìn Ngải Ái đang say giấc.

Khuôn mặt cô không nói là quá gầy, gương mặt nhỏ nhắn nhưng đáng yêu, hàng lông mày đẹp chỉ tiếc là đôi mắt tinh anh hút hồn đang nhắm nghiền, sắc mặt tái xanh, đôi môi nhợt nhạt, hơi thở mỏng manh… Anh biết cô ngủ không ngon giấc.

Mộc Dịch Triệt đưa tay vuốt ve hàng lông mày đang cau lại của cô rồi nắm lấy bàn tay nhỏ bé.

“Mộc…”

Cô vẫn chưa tỉnh giấc, mấp máy môi nói trong giấc ngủ.

“Mộc Duệ Thần”.

Nghe cô gọi tên người đàn ông khác, lòng chợt cảm thấy thật chán chường.

“Em phải dậy rồi chứ!”. Mộc Dịch Triệt nhíu mày, nhẹ nhàng lay tay cô, cố ý đánh thức cô dậy. “Bé con, dậy đi em”.

Ngải Ái ậm ừ vài tiếng, từ từ mở mắt ra nhìn thấy ngón tay Mộc Dịch Triệt đang lướt qua hốc mắt mình.

Chợt nhận ra hai má cô lúc này đã ướt đẫm nước mắt, cô gạt tay anh ra, giọng khàn đục:

“Mộc Dịch Triệt, sao lại đánh thức tôi?”

“Mưa tạnh rồi”. Mộc Dịch Triệt cười. “Trời cũng sáng rồi, đã đến lúc chúng ta phải đi. Quan trọng nhất là…”

Anh so vai. “Em ngủ mấy tiếng đồng hồ liền, khóc hoài và cứ lảm nhảm gọi tên người khác, anh không thích…”

Ngải Ái không nói gì, quơ tay lấy khăn giấy lau những giọt nước mắt vương trên má.

“Bé con, anh không phải là người đầu tiên nhìn thấy em khóc và lau nước mắt cho em phải không?”

Cô ngước nhìn anh với đôi mắt trong veo rồi quyết định gật đầu.

”Em khóc cũng không phải vì anh, nếu không…”

Anh đột ngột ghé sát vào cô khiến cô có thể đếm được trong mắt anh có bao nhiêu cọng lông mi. “Nếu không anh nhất định sẽ hôn sạch… hoặc liếm sạch chúng…”

Ngải Ái đẩy anh ra.

“Xin anh im lặng để tôi được yên tĩnh một lúc”.

“Không”. Anh cười khì. “Nếu em đã quyết định đi theo anh, sau này chúng ta cứ giữ mối quan hệ bạn bè trong sáng mà được hả?”

Cô trừng mắt:

“Thế anh cho là gì?”

“Anh cho rằng chúng mình là cặp vợ chồng gặp hoạn nạn khó khăn nhưng vẫn yêu nhau thắm thiết”. Rồi anh bật cười ha ha đứng dậy. “Sao em không suy nghĩ tới việc chọn anh?”

Mộc Dịch Triệt bắt đầu tự lăng xê bản thân:

“Anh là một người đàn ông tốt, có thể lăn vào bếp, chống lại được cả hổ dữ và sói, đặc biệt khá thành thục trong chuyện chăn gối. Đi cả trăm dặm mới tìm được một người như anh đấy”.

Một cái gối bay thẳng vào mặt anh. Anh chụp được, chán nản:

“Một câu nữa thôi, nếu cứ ở đây, người của Mộc Gia sẽ tới đây”.

Ngải Ái bừng tỉnh:

“Vậy là…”

“Lần này, nó sẽ không tìm được chúng ta đâu…”. Mộc Dịch Triệt tự tin nói.

Cô nhìn thấy anh cầm trên tay một chiếc thẻ vàng, đó là chiếc thẻ mà Mộc Duệ Thần đưa cho cô năm năm trước mà cô không chịu quăng đi và cũng chưa bao giờ dùng tới nó, chỉ mang theo mình suốt mấy năm qua.

“Anh cầm cái đó làm gì vậy?”. Cô hỏi. “Đó là thẻ tín dụng anh ta cho tôi hồi trước”.

“Thẻ tín dụng ư?”. Mộc Dịch Triệt bật cười chế giễu. “Đây là thẻ có gắn thiết bị GPS định vị toàn cầu của Mộc thị, chỉ cần em mang theo bên người, ngoại trừ trường hợp em bay ra khỏi trái đất thì cho dù em đi tới chân trời góc biển nào Mộc Duệ Thần cũng tìm được em”.

Đầu óc Ngải Ái mù tịt cầm thẻ, thừ người. Lúc nào cũng giữ nó khư khư, kết quả luôn bị ràng buộc với Mộc Duệ Thần vì anh ta muốn cô giữ nó để bắt cô mãi mãi ở bên cạnh anh ta.

Thật không thể nào ngờ được rằng năm năm trước Mộc Duệ Thần đã rắp tâm lợi dụng cô trong khi cô ngu ngốc cứ giữ chiếc thẻ chỉ để thỏa nỗi nhớ nhung…

197.

Bẻ tấm thẻ thành hai khúc rồi quăng vào sọt rác, Ngải Ái giương mắt nhìn Mộc Dịch Triệt:

“Bây giờ tôi phải làm gì vậy?”

“Bác sĩ nhất quyết bắt em mấy ngày nữa mới được xuất viện nhưng anh không có thời gian để đôi co với ông ta”. Anh lấy một bộ quần áo đưa cho cô. “Thay đi, chúng ta phải ra khỏi đây ngay”.

Mặt Ngảu Ái tối thui.

“Mộc Dịch Triệt, đừng có ảo tưởng anh đang là điệp viên.

Thích giả dạng, ẩn nấp trong nhà người khác, chạy trốn rồi làm nhiệm vụ, sử dụng vũ khí…

Anh nhìn cô, thờ ơ:

“Điệp viên và sát thủ có gì khác nhau đâu”.

Ngải Ái giật mình ôm quần áo đứng bất động.

“Giết… Sát thủ”.

“À, đừng có sợ”. Mộc Dịch Triệt cười xán lạn, tới đứng trước mặt Ngải Ái, hai tay ấn vai cô. “Bé con, giờ anh đã rời khỏi Mộc gia rồi, không làm những việc đó nữa cũng sẽ không bao giờ giết người nữa”.

Ngải Ái thở hắt ra, nhẹ nhõm.

“Thật đấy, giờ anh có một điều kiện…. Ui da,…”

Mộc Dịch Triệt còn chưa nói xong đã nhảy dựng lên đưa mắt nhìn người vừa giẫm chân anh, trong lòng than thở, sao con bé này không hiền lành với anh được.

“Nếu năm năm trước anh nói với thôi như vậy thì tôi còn tin và sợ anh…”. Ngải Ái bật cười. “Giờ tôi biết quá rõ về con người anh rồi, đừng có tưởng bở sẽ đe dọa được tôi”.

“Em biết qua rõ con người anh ư…”

“Đểu giả! Đồ lưu manh”

Ngải Ái trừng mắt, mở cửa giơ tay ra hiệu.

“Tôi phải thay đồ”.

Mộc Dịch Triệt đi ra ngoài, đứng đợi ở cửa.

Khi cô ấy mở mắt ra sẽ cố tình không để lộ vết thương lòng của mình.

Nhắm mắt lại, cô ấy mới khóc trong đau khổ.

Không nỡ cứa thêm vào vết thương ấy, không nỡ rắc muối lên nơi ấy.

Cho nên, anh mới đánh thức cô, cho cô nhìn thấy con người anh mà chưa từng có người con gái nào có thể nhìn thấy được. Mộc Dịch Triệt này lại có ngày hao tổn sức lực chỉ vì lo lắng cho cô, chỉ để được nhìn thấy cô cười…

Nhưng anh lại thấy thật khó để làm được điều đó.

K-két!

Cửa phòng mở ra, mắt Mộc Dịch Triệt sáng lên nhìn cô mê mẩn.

Rất hợp với cô ấy. Màu sắc giản dị, hợp với gương mặt lạnh lùng, nhất là đôi mắt đen xinh đẹp động lòng người.

Hàng lông mi cong vút gợi cảm hút hồn trên gương mặt đẹp, khóe mắt cong lên, dưới sống mũi cao ngất là đôi môi anh đào chúm chím mỉm cười.

“Mộc Dịch Triệt, tôi xong rồi”.

Anh nghe như có tiếng đá rơi bõm trong lòng mình.

Cho dù trông cô đau khổ hay có bất kỳ hành động gì cũng hút hồn được anh.

Đây là lý do khiến anh đầu hàng trước cô.

***

“Cậu chủ, Ngải tiểu thư…”

Mộc Giản nhìn gương mặt tối sầm của người đàn ông đang ngồi trong xa, khó khăn mở miệng nói:

“Không có ở đây…”

Bầu trời u ám không chút nắng, mây mù vẫn chưa tan trôi lững lờ, những cơn gió lạnh buốt thổi vào cửa kính xe ô tô.

Người đàn ông ngồi trong xe đeo kính đen che gần hết mặt nhưng có thể nhận ra vẻ đẹp trai khiến nhiều người điên đảo, không tỏ thái độ gì và cũng không nói gì nhiều.

Anh quay sang, nhìn căn phòng trọ ở phía trên, nói:

“Về khách sạn”.

“Vâng, thưa cậu chủ”.

Chiếc xe chạy băng băng trên đường phố, bầu trời vẫn u ám, Mộc Duệ Thần nhìn thẳng về phía trước, hai tay nắm chặt lại, đôi môi vì tức giận mà tái đi.

Cô ta đang ở cùng với Mộc Dịch Triệt sao? Cũng có thể đang lên giường với gã ta.

Tôi có thể ngủ với anh, cũng có thể ngủ với Mộc Dịch Triệt và dĩ nhiên Bắc Hàn cũng thế.

Này chàng trai trẻ, anh gọi tôi là bé con, tôi muốn cái gì cho tôi cái đó. Và nhất là… anh đã bị mắc lừa.

Nhớ lại những câu nói của cô, cái nắm tay càng siết lại thật chặt.

Cô đã động tới lòng tự trọng của anh. Lợi dụng việc được anh yêu chiều mà lừa dối anh một cách trắng trợn, tuyệt đối không thể nào có thể tha thứ cho cô.

Bởi vì…

Chiếc xe vẫn từ từ lăn bánh do Mộc Giản điều khiển chợt ông có cảm giác cả chiếc xe bị chấn động mạnh, liền giảm tốc độ.

Mộc Giản vội quay lại mở lớn mắt kinh ngạc nói:

“Cậu chủ…”

Thấy anh nghiêm mặt lạnh như băng, Mộc Giản chỉ còn biết quay đầu tiếp tục lái xe.

Nhưng nhìn qua gương trong xe…

Băng ghế sau do bị một lực lớn tác động vào nên bị rách toạc…

Trong không gian chật hẹp bao trùm là không khí của thần chết khiến Mộc Giản không biết nên làm gì.

Đây là lần đầu tiên từ lúc cậu chủ chào đời, cậu chủ không thể khống chế được bản thân.

***

“Tôi phải về nhà thu xếp quần áo”. Ngải Ái nhìn cái nắm tay của Mộc Dịch Triệt. “Không thể cứ thế này mà đi được”.

“Không được”. Mộc Dịch Triệt quay lại, kéo cô đi nhanh ra khỏi bệnh viện. “Bây giờ không phải là lúc để về nơi đó”.

Rồi anh đột ngột cúi xuống vòng tay qua eo bế cô lên.

“Mộc Dịch Triệt, anh làm gì vậy? Đang trên đường đấy”

“Anh đã nói với em anh là người đàn ông tốt thế sao em còn chưa chịu tin”. Mộc Dịch Triệt cười đểu. “Mới phẫu thuật xong em cần phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, không được cử động nhiều nếu không sau này rất dễ bị để lại di chứng”.

Ngải Ái dựa đầu vào cánh tay anh, ngẩng đầu lên:

“Anh tốt thế ư?”

“Từ từ rồi em sẽ biết được những ưu điểm của anh”. Anh giơ tay vẫy taxi. “Rất có thể, em sẽ yêu anh đấy”.

Cô được anh bế vào trong taxi, im lặng không nói gì thêm.

198.

“Chàng trai, bạn gái của cậu thật có phúc”. Chú lái xe quay lại nhìn Mộc Dịch Triệt và Ngải Ái cười. “Lên xe rồi mà vẫn ôm bạn gái”.

Mộc Dịch Triệt cười nhạt với chú tài xế:

“Còn cách nào khác đâu, do tôi rất cưng cô ấy”.

Chú tài xế lại nói chuyện với Mộc Dịch Triệt dăm ba câu.

Ngải Ái thấy không được tự nhiên cho lắm, khẽ nhích người như muốn Mộc Dịch Triệt đừng ôm cô trên xe nữa.

“Tôi khỏe…”. Cô nói. “Anh thả tôi ra đi”.

“Không thả”. Đôi mắt anh lấp lánh. “Thả em ra để em lại chạy đến chỗ Mộc Duệ Thồi rồi lại bị nó lừa tình. Khổ ghê”.

Ngải Ái nhíu mày.

“Nếu không có thẻ vàng anh nói tôi vẫn có thể chạy thoát khỏi anh ta”.

“Đừng đề cao bản thân như thế”. Anh thở dài. “Em luôn né tránh sự giúp đỡ của người khác… Có thể em không biết sức mạnh của nó tới đâu nhưng em cũng biết nó rất đáng sợ mới phải…”

Cô im lặng.

Chiếc taxi đi nhanh về phía ngoại thành, đường phố ngoại thành, trên đường vắng dần, băng qua những khu phố tấp nập, sau đó dừng lại trước một khu nhà trọ.

Sau khi trả tiền, Mộc Dịch Triệt lại bế cô vào trong.

Chủ nhà trọ là một người đàn ông có vóc dáng nhỏ nhắn, vừa nhìn thấy Mộc Dịch Triệt, không nói nhiều đưa ngay chìa khóa phòng.

Ngải Ái được anh bế lên tầng trên cùng, đi tới căn phòng trong cùng.

Phòng tuy nhỏ nhưng khá sạch sẽ, với những cánh cửa sổ bằng gỗ, gió thổi vào phòng mang theo mùi thơm thoang thoảng của bùn đất và cây cỏ cùng luồng không khí trong lành của miền quê.

Mộc Dịch Triệt đặt cô xuống ghế, rót nước đưa cho cô.

“Cứ ở đây nghỉ ngơi vài ngày, ba ngày sau sẽ có người đến đón chúng ta”.

“Anh ta sẽ không tìm tới đây chứ?”

“Đây là nơi ẩn náu nhiều năm của anh”. Mộc Dịch Triệt bước tới giường, buông người xuống. “Mặc dù những người ở đây không ai là người tốt nhưng họ đều là bạn của anh. Thế nên, chỉ cần Mộc Duệ Thần mò mặt tới đây còn chưa kịp xông vào thì anh đã biết rồi, và anh sẽ dẫn em chạy trốn”.

Ngải Ái uống một ngụm nước, mấp máy môi.

“Mộc Dịch Triệt…”

“Sao?”. Anh chớp mắt, quay sang nhìn cô. “À, đừng nói cảm ơn anh, bé con. Anh không muốn em chỉ cảm ơn suông. Nếu thấy áy náy thì hãy dùng hành động…”

Anh lại cười gian.

Ngải Ái quay mặt đi, không để ý tới anh nữa.

Cô ngồi, còn anh nằm trên giường.

Thời gian trôi qua thật nhanh, uống hết cốc nước, đọc xong cuốn tiểu thuyết, Ngải Ái nhận ra đã tới giờ cơm trưa.

Cô đưa mắt nhìn Mộc Dịch Triệt đang nằm trên giường gỗ, thấy anh nhắm nghiền mắt, đoán chắc anh đã ngủ.

Nhìn gương mặt hao hao giống Mộc Duệ Thần, lòng cô nhói đau. Anh trông già dặn hơn Mộc Duệ Thần, khi ngủ với vẻ bất cần đờim đoi mắt hay cười nhắm nghiền nhưng vẫn lạnh băng và tàn nhẫn khiến người khác không dám tới gần.

Những người trong Mộc gia đều giống nhau, vương giả và vô lo.

Ngải Ái đứng dậy đi vào trong thấy có cả gian bếp, cứ như đây là một căn nhà nhỏ, còn có thực phẩm và một ít rau củ quả.

Bật bếp, bắc nồi, thái rau, chiên xào…

Mùi thức ăn bay ra ngoài khung cửa sổ, Ngải Ái cười rạng rỡ.

Sau lưng chợt thấy ấm áp, hai bàn tay đàn ông vòng qua eo cô. “Cảm giác này thật tuyệt…”

Ngải Ái quay đầu lại nhìn thấy Mộc Dịch Triệt không biết đã thức dậy từ lúc nào đang đứng sau ôm cô, còn cười tươi.

“Mộc Dịch Triệt, anh nên bỏ cái tật xấu thích ngang nhiên ôm người khác đi”.

Ngải Ái gạt mạnh tay anh rồi quay lại xô anh ra.

“Chúng ta chỉ là bạn bè. Anh đừng có làm thế”

“Đừng mắng anh, do tay anh nó tự làm thế mà”. Mộc Dịch Triệt nhún vai, mặt dày. “Bẩm sinh đã thế rồi, em nên tập quen dần đi là vừa”.

“Anh!”. Ngải Ái tức giận cầm chiếc vá gõ đầu anh. “Anh xê ra cho tôi nhờ. Đừng có đứng gần tôi”.

Nhoáng một cái, anh đã đứng bên cạnh cô, bốc đồ ăn cô xào cho vào miệng.

“Chậc chậc, tay nghề kém quá”.

“Aaa”. Ngải Ái đập anh mấy cái, hét toáng lên. “Anh là con nít hả? Ai chơi ăn bốc, thật là mất vệ sinh. Mộc Dịch Triệt, anh đi rửa tay ngay cho tôi”.

Mộc Dịch Triệt cười vang, để mặc cho Ngải Ái kéo tay anh tới bồn, vặn nước rửa tay cho anh.

“Mộc Dịch Triệt, anh ngốc thật đấy, già đầu rồi mà cứ như con nít, chuyện cỏn con thế này cũng không làm được”.

Ngải Ái liếc anh rồi cầm khăn lau tay cho anh.

Nhìn bàn tay cô trắng nõn lau đi lau lại tay mình, anh dịu dàng nói:

“Em ngốc thì có, nếu anh không thể hiện mình ngu thì em sẽ tự ti mất”.

“Anh!”. Ngải Ái ngẩng đầu, hai má hồng lên đẹp mê người làm người khác chỉ muốn cắn một cái.

Cô giơ khăn mặt:

“Anh không sợ giờ tôi vặn cổ chết anh hả?”

“Muốn vặn được cổ anh cũng cần phải có kỹ thuật đấy”. Anh giật được chiếc khăn trên tay cô, ném đi. “Hay là em nghĩ xem… dùng nụ hôn che miệng anh lại… làm anh nín thở chết…”

Sặc. Tên này vĩnh viễn khiến người khác thấy buồn nôn.

Ngải Ái nhấc mâm đồ ăn lên, làm điệu bộ muốn ói, coi thường anh.

“Mộc Dịch Triệt, tôi không thể không thừa nhận, anh đúng là một tên biến thái”.

“Quá khen”. Mộc Dịch Triệt bật cười, lại còn vô sỉ kêu lên. “Hơ ni”.

199.

SÁT THỦ KIÊM BÀ NỘI TRỢ [1]

Mộc Dịch Triệt đi ngay theo sau Ngải Ái.

“Em yêu, anh đặt cơm chỗ ông chủ rồi, em cần gì phải nấu mấy món khó nuốt chi cho cực…”

“Mộc Dịch Triệt, anh im miệng giùm tôi đi”.

Ngải Ái quay lại hét toáng lên, chỉ sợ giận quá không khống chế được bản thân, ném cái mâm vào gương mặt đẹp trai của anh ta.

Mộc Dịch Triệt lại bốc đồ ăn cho vào miệng, vừa nhai vừa lắc đầu:

“Chậc chậc, khó nuốt quá, khó nuốt quá…”

Không thể nhịn được nữa, không thể nhịn được nữa.

Ngải Ái giơ cái mâm lên, nhắm thẳng vào mặt anh mà ném…

Chiếc mâm sắp bị ném vào anh thì nhanh như chớp được Mộc Dịch Triệt chụp được.

Nhìn vẻ mặt giận dữ của cô, Mộc Dịch Triệt nhún vai, đặt mâm xuống bàn rồi ngồi xuống.

Anh uất ức nói:

“Tự nhiên lại nổi cáu?”

Ngải Ái thở mạnh:

“Anh coi thường người lao động, lại còn giễu cợt, anh muốn vậy lắm hả”.

“Nói thật cho em biết, ngoài việc phải nhìn thấy em đau khổ, rồi khóc… Anh rất muốn làm thế….”

Cô cúi đầu xuống, cắn môi:

“Tôi cũng không muốn như thế… Nhưng… Hiện giờ… tôi vẫn còn yêu anh ấy”.

Mộc Dịch Triệt nhìn cô một lúc lâu.

Rồi anh cầm đũa lên, ăn những món ăn cô nấu.

Nghe cô nói yêu người khác, trái tim anh cứ như bị đâm cho một nhát.

“Anh muốn nói với em rằng…”. Anh bật cười. “Cho dù có khó nuốt đến thế nào thì anh vẫn sẽ ăn hết”.

Ngải Ái ngẩng đầu lên, thấy lạ.

“Mộc Dịch Triệt?”

“Anh đây nè”. Mộc Dịch Triệt nhìn thấy đôi mắt ngờ vực của cô, giải thích. “Đừng hiểu nhầm, anh nói như vậy do anh đói quá thôi”.

Cô thở ra, trái tim nhẹ nhõm.

Mộc Dịch Triệt vốn đào hoa lãng tử, anh chàng chỉ có cảm tình nhất thời với cô thôi, rồi cũng thấy chán cho mà xem.

Cô tin chắc như thế… Nhất là, cô không muốn thay đổi cảm giác của cô lúc này…

Cứ như thế này với Mộc Dịch Triệt là tốt rồi.

***

“Kết nối với tổng công ty, đường truyền Internet không có vấn đề gì, không thể bắt được tín hiệu của chiếc thẻ, có lẽ Ngải tiểu thư đã hủy nó… Cả thế giới bao la, tìm được cô ấy khá khó khăn”.

Mộc Giản báo cáo, trong lòng có cảm giác lo lắng.

“Cậu chủ, Ngải tiểu thư đi rồi… Chúng ta vẫn còn người thứ hai có thể sinh con nối dõi cho Mộc gia. Cậu chủ có nên suy nghĩ việc quan hệ với cô bé đó?”

Mộc Duệ Thần nhìn màn hình, thông báo mất tín hiệu, không tìm được gì, liền gập máy tính.

“Chú giản, chú cũng biết cảm giác bị phản bội chứ?”

Giọng nói trầm trầm, lạnh lẽo từ người đàn ông có luồng không khí lạnh băng bao quanh. “Bất kỳ lúc nào… cũng muốn bắt lại và trừng phạt”.

“Cậu chủ… thế còn Angel tiểu thư?”

“Cứ giữ lại”. Mộc Duệ Thần đứng dậy. “Trừng phạt luôn là một trong những nguyên tắc của tôi, không thể phá vỡ quy củ”.

Mộc Giản thở dài, hiểu được ý nghĩa trong câu nói của anh, tiếp lời:

“Vâng thưa cậu chủ, tôi nhất định sẽ dốc toàn lực để tìm cho được Ngải tiểu thư sau đó bắt cô ấy về”.

***

Mộc Dịch Triệt không hề nuốt lời, ăn sạch mâm thức ăn cô nấu. Vì quá no không thể ăn thêm được đồ ăn mua bên ngoài nên anh đưa hết cho Ngải Ái. Ngải Ái ăn và thấy đúng là ngon hơn tay nghề của mình nhiều nên yên tâm ăn.

Sau khi phẫu thuật, cô chưa ăn gì cả và cũng vì quá mệt mỏi, cơ thể cần phải bổ sung chất dinh dưỡng nên cô ăn cật lực, ăn hết cơm mới no nê thả đũa ra.

Quay sang nhìn Mộc Dịch Triệt đang chăm chú nhìn mình không chớp mắt.

“Anh nhìn tôi ăn hả?”. Cô nói. “Chẳng lễ phép chút nào cả”.

Mộc Dịch Triệt thở dài.

“Nếu là người khác thì họ đã nói ánh mắt anh nhìn em sâu sắc, đây là biểu hiện của tình yêu. Em đúng là người đặc biệt”.

Ngải Ái đứng dậy dọn bát đũa không để ý tới anh.

Mộc Dịch Triệt nhảy xuống giường, giữ tay cô lại.

“Em nghỉ đi”. Anh ra lệnh. “Cứ để đó cho anh dọn”.

Khỏi cần đoán cũng biết cô nhìn anh bằng ánh mắt khiếp đảm và không thể ngờ được.

Không thích giải thích vòng vo, anh đẩy cô một cái:

“Sao không đi đi? Hay em muốn anh bế em lên? Chà, chắc em thích anh bế lắm nhỉ?”

“Ai! Ai muốn anh bế hả?”

Cô gạt tay anh ra, thong thả đi tới giường, cởi giày.

Trong phòng bếp truyền ra tiếng nước chảy, Ngải Ái thật sự không thể nào tưởng tượng được rằng Mộc Dịch Triệt lại đang rửa chén? [Mình từng thấy út Dong Woon post hình chụp rửa chén, rất là đáng yêu].

Mộc Dịch Triệt khiến cô thấy kỳ lạ ghê.

Cô từng thấy anh giết người, nghe anh nói anh giết người, rồi còn bị anh hãm hại, biết anh tàn nhẫn thế nào.

Anh là tên tội phạm tày trời. Nhưng cô lại không sợ anh, dù chỉ là một chút.

Đúng là cô chưa bao giờ sợ Mộc Dịch Triệt. Như lúc này đây, anh đang rửa chén, còn hát vang, rồi đi ra vẫn mang tạp dề.

Mộc Dịch Triệt nhìn thấy cô há hốc miệng, nghiêng người dựa vào cửa phòng bếp, vén mái tóc đen, tự kỷ nói:

“Em yêu sao thế, hay là nhìn anh oai phong quen rồi nên giờ thấy lạ?”

Hả…Nháy mắt hình tượng giảm xuống, Ngải Ái quay lưng lại.

“Mới ở cạnh anh có hai ngày mà tôi thấy tôi bị lây bệnh điên từ anh rồi nè”.

Anh đứng thẳng người nhìn lưng cô gầy gò.

Từ từ bước tới gần, chống tay xuống giường, thì thầm vào tai cô:

“Hay là em sợ em sẽ yêu anh?”

“Không phải thế”.

Cô đưa lưng về phía anh, trả lời chắc nịch như đinh đóng cột:

“Tôi không có cảm giác gì với anh hết”.

200.

SÁT THỦ KIÊM BÀ NỘI TRỢ [2]

“Tốt nhất là không phải”. Mộc Dịch Triệt nắm lấy vài sợi tóc vương trên vai Ngải Ái đưa lên mũi. “Anh là người đa tình có rất nhiều đàn bà. Em yêu anh rồi cũng sẽ bị anh bỏ rơi, khi đó em sẽ đau khổ… Cho nên, tình cảm của anh chỉ là là nhất thời…”

Như muốn thuyết phục cô và cũng là để thuyết phục bản thân mình.

Mộc Dịch Triệt kéo chăn đắp cho cô:

“Có rất nhiều cô gái nói anh là người đàn ông tốt nhất thế giới, em nghĩ sao?”

“Anh…”. Ngải Ái mở mắt ra nhìn hoa văn trên tường. “Trong lòng tôi, anh cũng chỉ là anh họ của Mộc Duệ Thần mà thôi. Lúc nào tôi quên anh ấy thì tôi cũng sẽ quên anh”.

Giọng nói của cô đạm mạc như nước, khi nhắc tới ba chữ Mộc Duệ Thần, anh thấy cô khẽ run rẩy.

Không rõ đầu ngón tay hay đầu trái tim bị châm đâm vào đau nhói, cảm giác đau đớn khắc sâu vào tâm khảm.

“Ừm, thế thì tốt”.

Mộc Dịch Triệt đứng thẳng người đi tới ghế nệm, ngồi xuống, nhắm nghiền hai mắt lại.

Từng có một tia hy vọng, cô sẽ chủ động yêu anh.

Không! Bây giờ, lòng anh không được tiếp tục rối bời như thế này.

Trong căn phòng nhỏ, cô và anh, một người nằm trên ghế, một người nằm trên giường cách đó không xa.

Ngải Ái từ từ chìm vào trong giấc ngủ ngủ tuy có hơi lo lắng nhưng cũng thấy hơi lạ. Mộc Dịch Triệt không hề bước lại gần giường, rất đứng đắn và đàng hoàng.

Một giấc ngủ có thể nói là yên giấc.

Lúc tỉnh dậy, cô nhìn thấy trên ngăn tủ đầu giường có đặt một tờ giấy.

Đây là lần đầu tiên Ngải Ái thấy chữ của Mộc Dịch Triệt, người như anh ta mà cũng để lại lời nhắn cơ đấy. Nét chữ của anh chàng nhìn khá là đẹp.

“Em yêu, anh có một việc rắc rối cần giải quyết. Tuyệt đối không được đi ra ngoài, cứ ở trong phòng đợi anh”.

Ngải Ái cất mẩu giấy, đứng dậy định đi rửa mặt thì nhận ra Mộc Dịch Triệt đã chuẩn bị sẵn bàn chải và kem đánh răng đựng trong một chiếc cốc thủy tinh đè lên trên một tờ giấy có vẽ gương mặt cười kèm hàng chữ: “Đừng quên uống thuốc”.

Chà! Khó hiểu thật đấy.

Mộc Dịch Triệt hôm nay bị ma nhập hay sao ấy nhỉ? Anh chàng ăn chơi như thế mà cũng biết quan tâm người khác sao?

Xếp lại những bộ quần áo Mộc Dịch Triệt mua cho cô, còn chưa đặt mông ngồi xuống, bên ngoài chợt có tiếng đập cửa.

“Cô gái, đây là bữa sáng của cô”. Tiếng của chủ nhà trọ.

Ngải Ái vội chạy ra mở cửa, sau đó ông ta bưng khay đồ ăn vào đặt lên bàn định quay người đi ra.

“Anh gì ơi…”. Cô gọi giật lại. “Anh có biết anh Mộc đi đâu không?”

Cô không biết làm thế nào để liên lạc với Mộc Dịch Triệt, anh ta cũng không để lại bất cứ thứ gì.

Rất có thể, nếu Mộc Dịch Triệt bỏ đi chẳng khác gì bỏ cô một mình ở đây.

Vết xe đổ này Mộc Duệ Thần từng để lại rồi, Ngải Ái cần phải hỏi thăm tình hình.

“Anh Mộc?”. Người đàn ông đó nhìn cô. “Ai vậy?”

“Hả?”

Ngải Ái đổ mồ hôi. Mộc Dịch Triệt đã nói anh ta quen biết những người ở đây mà? Còn nói đều là bạn bè, hay là anh ta đã lừa cô.

“Là… là người đàn ông đi cùng với tôi đấy”.

“Mị à? Nó nói có việc phải giải quyết, sẽ về trong ngày”.

Mị… Who?

Anh ta thấy cô há hốc miệng nhìn mình liền chỉ tay về phía bức tranh sơn dầu treo cạnh cửa sổ.

“Cô là chủ nhân của nó hả? Nếu muốn hỏi giá thì cứ tới góc đó mà xem giá”.

Nói xong, quay người bỏ đi.

Ngải Ái bước ba bước tới chỗ bức tranh, lật lên, quả nhiên có một cái nút, ấn một cái trong tường liền xuất hiện một cái hộc chứa một bảng giá nạm bạch kim dày đến tận 10 trng.

Cô lật trang đầu tiên lên thì thấy có đề chữ “Mị” và vài dòng giới thiệu ngắn gọn.

Mị, sát thủ xếp thứ bảy thế giới. Đặc điểm: giỏi ngụy trang, thủ đoạn tinh vi, có tổ chức lớn đứng đằng sau chống lưng, khi được giao nhiệm vụ sẽ hoàn thành trong vòng 12h. Chú ý: Chỉ nhận nhiệm vụ loại A, giá thỏa thuận.

Ngải Ái mù tịt chẳng hiểu gì cả, lật tiếp để xem thì thấy nào là cừu, sói xám, báo lạnh, toàn những danh hiệu vớ vẩn và mã số của sát thủ với các chú thích và mức giá… Nghĩ ngợi một hồi, cô mới ngộ ra.

Á… Hóa ra đây là bảng giá của top các sát thủ trên thế giới.

Ôi… Nhẹ nhàng đặt lại vị trí cũ, đóng cái hộc đó lại, treo bức tranh lên rồi ngồi xuống bàn ăn sáng với cái đầu hoang mang rối rắm.

Mộc Dịch Triệt là một sát thủ!

Sát thủ xếp hạng 7 thế giới. Hay nói đúng hơn… Tất cả những người ở đây… đều là cao thủ giết người như ngóe.

Ngải Ái run rẩy, ngó ra ngoài cửa sổ nghĩ xem có nên vọt tới cửa sổ rồi nhảy xuống dưới không.

Đêm khuya. Mộc Dịch Triệt quay lại, miệng hát khe khẽ, tay xách một con cá chép tươi và một ít rau củ quả.

Vừa mở cửa ra, anh nhìn thấy Ngải Ái đang ngồi trong góc phòng, tay cầm một con dao làm bếp, trừng mắt nhìn anh đề phòng.

?_?

“Em yêu, em sao thế?”

Anh đóng cửa lại đi vào phòng, đặt tất cả những thứ vừa mua lên bàn.

“Đừng nhìn anh bằng ánh mắt đó, nếu không anh sẽ tưởng là em yêu anh đấy”.

“Mộc Mộc Mộc Mộc… Dịch Triệt, anh là ai vậy?”

Cô cầm dao chỉ vào anh, nhìn anh bước từng bước về phía cô run lẩy bẩy:

“Đừng lại gần đây… Đừng có tới đây”.

“Em sao thế?”. Mộc Dịch Triệt dở khóc dở cười. “Trông em như con thỏ đang sợ hãi, anh có phải là sói đâu mà em sợ anh ăn thịt em”.

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ