Snack's 1967
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Tiểu thuyết - Dịu dàng yêu em - trang 22

232.

“Sao thế?”

Mạnh Á Xuyên thấy Ngải Ái không nói gì liền quơ tay qua lại trước mặt cô, la lớn:

“Tiểu Ái, Tiểu Ái, cô không sao chứ, cô không khỏe ở đâu, hay tôi đưa cô tới bênh viện?”

“Tôi không sao!”

Mặt Ngải Ái tối sầm lại, đứng dậy:

“Tôi muốn về phòng nghỉ ngơi, ngay mai tôi sẽ đi làm với anh, cứ vậy đi, gặp lại sau”.

Nói xong, cô vác bộ mặt uể oải đi vào trong phòng ngủ.

Hu… Mạnh Á Xuyên, không chơi với người đả kích người khác…

Điều quan trọng nhất là… Trong mắt cô Tổng giám đốc đã từng là một tên bệnh hoạn cô chấp thích ngược đãi người khác và bị thần kinh, nội tâm Ngải Ái dấy lên cảm giác… áy náy…?

************

Công ty Mộc thị.

Ngải Ái bê tách cà phê tiến vào phòng Tổng giám đốc, cung kính đặt lên bàn:

“Tổng giám đốc, đây là cà phê của ngài”.

“Ừ!”. Người đàn ông đẹp trai phong độ khẽ gật đầu, dặn dò. “Đi ra ngoài đi, có việc gì tôi sẽ gọi”.

Ngải Ái như được hưởng ơn đại xá, lê đôi giày cao gót ra thuần thục ra ngoài.

Ra đến cửa, cô ngồi vào bàn làm việc của trợ lý cách phòng Tổng giám đốc không xa, xếp gọn lại những tài liệu được dùng trong hội nghị.

Đi làm đươc ba ngày, tất cả đều bình thường, cả hai đều chẳng ai nhắc tới chuyện video clip, ngoại trừ yêu cầu cô phải đi làm ở Mộc thị ra, Mộc Duệ Thần không hề đưa ra những yêu cầu nào quá đáng, vì thế thuận theo tự nhiên, cô coi quan hệ giữa cô và Mộc Duệ Thần là quan hệ giữa sếp và nhân viên.

Anh ta khá lạnh lùng, trong giờ làm việc không hề liếc cô dù chỉ là một cái, cũng chưa thấy nói câu nào ngoài lề với cô, Ngải Ái cố gắng hết sức để hoàn thành tốt mọi việc anh giao.

Cô coi ba ngày đó là một giấc mơ, là một ác mộng hay giấc mơ đẹp? Có lẽ trong tiềm thức, chính cô cũng không rõ, nhưng cô chỉ có thể coi đó là giấc mơ mà thôi.

“Trợ lý Ngải”. Tổng giám đốc Mộc lên tiếng. “Đặt cơm trưa”.

Ngải Ái nói trong điện thoại, dè dặt hỏi. “Tổng giám đốc muốn ăn gì?”

“Tùy cô”.

“Cái gì cũng được chứ…”

“Đừng quên món tráng miệng là đồ ngọt…”

Nói xong, cúp máy ngay sau đó.

Ngải Ái mở to mắt, lần nào cũng nói “tùy cô”, ngày nào cũng nói “tùy cô”, cả thế giới này đều dùng bữa “tùy cô” sao? Tuy nhiên, đối với Mộc Duệ Thần, bữa ăn của anh ta có thể gọi gì cũng được, nhưng nhất thiết phải có đồ ngọt.

Sau khi gọi điện đặt cơm, Ngải Ái nhìn phòng Tổng giám đốc lè lưỡi, nghĩ bụng, to đầu hai mươi tuổi rồi mà vẫn còn thích ăn món tráng miệng là đồ ngọt… rõ là…

Cô khẽ nói:

“Trẻ con!”

Vừa dứt lời, điện thoại bàn lại reng reng.

“Vâng thưa Tổng giám đốc, có gì không”. Cung kính như trước. “Tôi đã đặt cơm rồi, ngài còn muốn dặn dò gì thêm?”

“Trong giờ làm việc cấm cô nói mấy câu vớ vẩn”.

“A?”

“Nếu không, đừng có trách tôi phạt cô”.

“A?”

Tút, ngắt.

Ngải Ái ngố tàu nhìn điện thoại tút tút tút, thì thầm mắng một tiếng: “Ngố tàu” [Ngố tàu thực tế là ù ù cạc cạc. Đây là một thành ngữ của người Trung Quốc được hiểu sơ là không thể hiểu nổi một hành động của một ai đó... bla bla...].

Hai mươi phút sau, đồ ăn đặt bên ngoài được mang đến, Ngải Ái bê vào phòng, chỉnh sửa lại đôi chút, sau đó quay đầu mỉm cười.

“Tổng giám đốc, bữa trưa đã chuẩn bị xong”.

“Tốt!”

Anh đứng dậy, đi tới ngồi xuống ghế, dáng người đẹp đẽ sinh động không nhìn kịp.

Ngải Ái suýt nữa thì bị mê hoặc, quay đầu đi ra ngoài.

“Đứng lại!”. Mộc Duệ Thần gọi cô. “Lại đây!”

Cô không thể không dừng lại, đành đi chậm rì lại:

“Tổng giám đốc, đồ ăn không hợp khẩu vị của ngài à?”

“Trợ lý Ngải”. Mộc Duệ Thần không động đũa, giương mắt nhìn cô. “Tôi muốn hỏi cô hai vấn đề”.

“Tổng giám đốc cứ hỏi”.

Tổng giám đốc Mộc cao ngạo mà cũng có lúc muốn học hỏi ư! Ngải Ái phấn khởi trong lòng. “Tôi sẽ dùng kiến thức mà tôi đã phải học hành vất vả cả đời trả lời vấn đề của ngài”.

“Cô thấy…”. Anh ngừng lại một lúc. “Tôi trẻ con sao?

Sặc……………..

“Còn nói, tôi ngố tàu nữa?”

Sặc sặc……..

Đờ người mấy giây, Ngải Ái cuống quít tỉnh táo lại, quơ tay liên tục:

“Không có đâu, tôi không có nói Tổng giám đốc như vậy, tổng giám đốc phong độ oai nghiêm, thông minh, quyết đoán, luôn đưa ra những lựa chọn xác đáng trong công việc, cái từ ngố tàu là cái từ vô lý hết sức làm sao có thể dùng cho ngài, tôi không có nói ngài như vậy, thật đấy”.

Mộc Duệ Thần nghe cô nói, mỉm cười, nhìn Ngải Ái đan hai tay vào nhau. “Trợ lý Ngải trông có vẻ luống cuống, trưa nay tình cơ nghe được tin đồn đó nên hỏi cô cho biết thôi”.

Cô đã nói nhỏ xíu, vài đề xi ben là cùng, vậy mà cách cánh cửa anh ta vẫn nghe được… Thằng nhãi này có thể khẳng định là người nhà trời thất lạc nhiều năm xuống thế gian!

“Ai đồn linh tinh vậy, cho cô ba mươi phút phải điều tra cho ra”. Anh ra lệnh.

Ngải Ái há hốc miệng nhìn Mộc Duệ Thần:

“Tra… tra…”

“Nếu tìm không ra thì đó là Mạnh Á Xuyên”. Tổng giám đốc Mộc đe dọa.

“Tổng giám đốc! Không có liên quan tới Mạnh Á Xuyên đâu! Tại sao lại đổ cho anh ta…”

“Sao cô biết, cô có quan hệ gì với anh ta?”. Môc Duệ Thần nhướng mắt nhìn cô, chậm rãi hỏi. “Không lẽ cô biết người phát tán tin đồn kia là ai?”

“Đúng vậy… Được rồi… Là tôi… Là tôi nói”. Ngải Ái cúi đầu, thừa nhận. “Thực tình xin lỗi Tổng giám đốc, hãy tha cho tôi, tôi vô ý quá”.

Mộc Duệ Thần phì cười, vẻ mặt kiêu ngạo.

“Tốt, tôi thích nhân viên chủ động nhận lỗi”.

“Cảm ơn Tổng giám đốc”. Ngải Ái lí nhí trả lời, cấp dưới không thể không luồn cúi.

“Công ty này có thưởng có phạt, không thể dễ dàng bỏ qua như thế”. Mộc Duệ Thần dịu dàng nói, chỉ cái bánh kem trên bàn. “Cô ăn cái này đi”.

Ngải Ái không biết đầu óc anh chàng này nghĩ gì nữa, hình phạt của anh ta là bắt cô phải ăn bánh kem, hạnh phúc quá đi.

Cô hớn hở mở ra, cầm nĩa khoanh một miếng thật to đưa vào miệng… Đây là chuyện hạnh phúc nhất đời, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi…

233.

Ngải Ái vui vẻ mắt lim dim, đây là hành động quen thuộc của cô khi thưởng thức bánh kem.

Miếng bánh thơm mềm, với hương vị bơ quện trong hương vị dâu tây tan vào trong miệng….

Ngải Ái khẽ ừ một tiếng, giữa lúc hoảng hốt, bất chợt cảm giác được một đầu lưỡi mềm mại xa lạ.

“Ừ…”

Mặt nóng bừng, cô có cảm giác đầu mình được giữ trong lòng bàn tay của ai đó. [Người mà ai cũng biết là ai đó].

Đầu lưỡi linh hoạt quấy đảo trong miệng cô như muốn tham lam nuốt hết những hương vị thơm ngon… phẫn nộ vì không thể nuốt cô vào trong bụng.

“Á…”. Ngải Ái thấy khó thở, mở lớn hai mắt.

Lờ mờ, ngạc nhiên trước gương mặt đẹp trai – cô nhìn thấy gương mặt của Mộc Duệ Thần gần sát trong gang tấc… không biết đã hôn cô từ lúc nào, cùng cô thưởng thức mùi vị của bánh kem.

“Tổng… Tổng giám đốc”.

Cô nghe tiếng bản thân mình lảm nhảm, nhìn gương mặt Mộc Duệ Thần mà quên cả việc phải làm gì.

“Rất ngọt, tôi thích ăn”. Anh nhỏ giọng lên tiếng.

Hàng mi của Ngải Ái run rẩy, dùng sức đẩy Mộc Duệ Thần ra.

“Vừa rồi anh đã làm gì thế?”

“Ăn bánh kem”. Mộc Duệ Thần lạnh nhạt.

“Không phải”. Cô đưa tay lên đôi môi đỏ mọng. “Vừa rồi anh… vừa rồi hôn tôi”.

“Không có”. Anh phủ nhận.

“Anh mới nói cái gì ăn rất ngon”.

“Bánh kem có mùi vị rất ngon”. Mộc Duệ Thần uống cốc nước, thấy cô vẫn đang nhìn mình chằm chằm, giơ tay lên. “Đi ra ngoài, ở đây không có việc của cô”.

Anh ra lệnh đuổi người, Ngải Ái vẫn đứng chôn chân tại chỗ, lẩm bẩm: “Không hôn ư… Tôi nhầm sao?”

“Còn không đi ra ngoài?”

Mộc Duệ Thần đứng dậy, nhìn chằm chằm vào cô, “Trợ lý Ngải, cô lúc này đang quyến rũ tôi hôn cô?”

“Không có, không có đâu”.

Ngải Ái hốt ha hốt hoảng quay người nhanh chân đi ra ngoài, nghe được phía sau có tiếng cười phì cười.

Nhanh chóng đóng cửa lại, chạy tới bàn làm việc, cầm gương lên soi khuôn mặt đỏ bừng của mình.

Cô bị hoang tưởng chắc rồi, thế mà lại đi hoang tưởng Mộc Duệ Thần hôn cô giữa ban ngày ban măt?

Nghĩ ngợi, ảo nảo đập đầu xuống bàn n lần, mới bình tĩnh trở lại.

*******************

Mộc Duệ Thần nhìn hình ảnh và âm thanh trong máy quay, hơi nheo mắt không vui.

Cô nàng mang vẻ mặt ảo nảo là sao?

Cô nàng vẫn không cho rằng đã hôn anh sao?

Đã thế lại còn đập đầu xuống bàn.

Đồ ngốc, cứ đập đầu như thế coi chừng hoa mắt như chơi.

*********************

“Cô Ngải”.

Đang bận bịu Ngải Ái nghe có tiếng nói của người lớn tuổi vang vang, ngẩng đầu lên thì bắt gặp một nụ cười hiền hòa, trong nụ cười đó có hàm ý gì đó cô không hiểu.

“Vâng xin chào”. Ngải Ái đứng dậy, cúi đầu đon đả. “Xin hỏi chú tìm Tổng giám đốc ạ, có hẹn trước không?”

Mộc Giản lấy giấy xác nhận ra được cho Ngải Ái xem.

“Cô Ngải, tôi là người của Mộc gia, đây là giấy chứng nhận, giờ tôi muốn gặp Cậu chủ”.

“Dạ, được ạ, cháu sẽ thông báo ngay với Tổng giám đốc”.

Mặc dù không biết người này là ai, nhưng Ngải Ái rất có cảm tình với ông chú này, cảm giác như chú này trông rất quen.

Từ lúc Ngải gọi điện thông báo cho tới khi được vào gặp Tổng giám đốc, Mộc Giản đều cười hiền hòa với cô, sau đó liếc nhìn cô một cái rồi mới đi vào trong.

Trong phòng, Mộc Duệ Thần đứng trước cửa kính sát đất, nhíu mày nhìn bầu trời xám xịt trầm lặng suy nghĩ.

Mộc Giản đóng cửa phòng, đi tới đứng sau lưng Mộc Duệ Thần:

“Cậu chủ, tôi đã trở về”.

“Tình hình phía chủ tịch thế nào?”. Mộc Duệ Thần quay người lại, trong đôi mắt đen là ánh mắt thâm trầm khiến người khá khó dò được thái độ của anh. “Ông nội vẫn nắm quyền không buông tay à?”

“Chủ tịch đã hạ lệnh, cậu chủ là người thừa kế duy nhất đã đến lúc tiếp quản sự nghiệp, còn chuyện của bà chủ…” Mộc Giản thở dài, nói tiếp. “Tôi đã báo cáo với chủ tịch về cô Angel, nhiều ngày nay phía chủ tịch đang gấp rút tổ chức lễ đính hôn cho cậu và cô Angel”.

Mộc Duệ Thần khựng lại một lúc rồi gật đầu.

“Cậu chủ…”Mộc Giản muốn nói lại thôi, nhìn về phía cửa, cúi người. “Tôi thay Lị Vi xin lỗi cậu chủ và cô Ngải, nếu trước đây Lị Vi không dùng mọi thủ đoạn để lừa gạt cậu chủ thì cô Ngải và ngài đã không…”

“Chú Giản”. Mộc Duệ Thần nhìn xuống. “Chú không cần phải xin lỗi, vì cuối cùng… tôi cũng sẽ bắt cô ấy phải quay về bên tôi. Vấn đề đó không còn quan trọng nữa”.

Mộc Giản cảm động, hai mắt đỏ hoe, lui ra ngoài.

Ra khỏi văn phòng Tổng giám đốc, nhìn thấy Ngải Ái vẫn khỏe mạnh như trước đây, Mộc Giản thả hai tay xuông, yên lặng cúi đầu trước Ngải Ái.

Mặc dù đã tốn khá nhiều công sức những vẫn chưa điều tra ra được nguyên nhân Ngải tiểu thư bị mất trí nhớ nhưng đã xác định được rằng độc chất có tên M7 do con gái ông bào chế Ngải Ái chưa từng dùng, chỉ cần thế thôi cũng nhẹ cả người, đây có thể xem như là trong cái rủi có cái may.

*************************

Công ty M chỉ mới được thành lập nhưng đã hoạt động với tốc độ như tia chớp, trang thiết bị hiện đại, hoạt động như một công ty lớn, phát triển mạnh mẽ nhiều công ty không theo kịp.

Chưa đầy một tuần từ khi thành lập, doanh thu của công ty chiếm lợi thế cao nhất, đưa công ty M thị trở thành một trong những công ty có thị trường tiêu thụ lớn nhất Trung Quốc, thậm chí còn chiếm thị phần trong khu vực Châu Á Thái Bình Dương… [Công ty này kinh doanh nhà hàng khách sạn và sòng bài nhé].

Ngải Ái đã làm việc trong Mộc thị được một tuần, theo thường niên, công ty sẽ tổ chức một bữa tiệc chúc mừng…

Đây là thông báo khiến đông đảo các nhân viên nữ trong công ty phấn chấn, bởi vì vị Tổng giám đốc, người trước giờ luôn được vệ sĩ đưa đón, sử dụng thang máy riêng biệt, thậm chí các cuộc họp hay hội nghị trong công ty đều sử dụng máy tính đều điều hành từ xa, đối với những nhân viên bình thường, muốn nhìn thấy mặt sếp bự quả thực còn khó hơn lên trời.

Người duy nhất được tiếp xúc hàng ngày với Tổng giám đốc là Ngải Ái nghiễm nhiên trở thành đối tượng bị các fan của sếp bự ghen ghét, mỗi lần Ngải Ái cùng mọi người chen chúc trong thang máy, khi ngón tay run rẩy nhấn tầng trên cùng đều có vô số ánh mắt hình viên đạn chỉa thẳng vào cô, phẫn uất không thể quét mắt một cái để cô chết tan xương…

“Bữa tiệc lần này có thật là Tổng giám đốc cũng tham dự không vậy?”. Nư nhân viên A hào hứng. “Tôi chỉ mới được nhìn thấy Tổng giám đốc trên báo, không biết ngoài đời anh ấy có đẹp trai như vậy không nhỉ?”

Ngải Ái đứng trong góc điên cuồng lắc đầu, đó là một tiên biến thái rất rất biến thái! Đừng có bị vẻ ngoài hào nhoáng của anh ta mê hoặc!

“Cô không biết phần mềm PS à, các cấp trên đều toàn là đàn ông, nên Tổng giám đốc phải ra oai là đúng rồi…” Nhân viên B trả lời chắc nịch. “Cô thử nói xem tại sao Tổng giám đốc không xuất hiện trước mặt bọn mình, hay Tổng giám đốc mắc bệnh sợ phụ nữ, hoặc cũng có thể bị mắc chứng sợ bị giam giữ?” [Sợ bị giam giữ là sao ta?]

Chứng sợ bị giam giữ, rồi mắc bệnh sợ phụ nữ hoàn toàn không thích hợp để nói về tên Mộc Duệ Thần kia đâu!

“Haiz? Không thể nào! Hay là thật nhỉ?”. Nữ nhân viên C tham gia thảo luận. “Rất có thể Tổng giám đốc là gay?”

“Những người nhìn bề ngoài càng đẹp trai đều có thể là gay”. Có người đau khổ thở dài.

Phụt! Ngải Ái phì cười! Nói có lý, bộ dạng của Tổng giám đốc top bot đều được, giống trong YY truyện.

“Không có chuyện đó đâu, chẳng phải mấy ngày trước có xì căng đan giữa Tổng giám đốc và một diễn viên điện ảnh đó thôi”. Nữ nhân viên D nói. “Điều này có thể cho thấy Tổng giám đốc thích phụ nữ?”

Ngải Ái ngẫm nghĩ, cũng đúng, Tổng giám đốc sao có thể là gay chứ?

“Này các cô, đừng đứng đây bàn tán mấy chuyện đó nữa, nếu tới tai Tổng giám đốc không khéo sẽ bị đuổi việc cả lũ bây giờ…”

Tiếng nói chuyện nhỏ dần, trong thang máy, hoàn toàn yên tĩnh…

Ngải Ái nuốt ực một cái, an phận trong góc…

Đột ngột, một loạt ánh mắt bắn về phía cô:

“Trợ lý Ngải, những gì chúng tôi mới nói, cô có đi tâu lại với Tổng giám đốc không vậy?”

Vì không muốn bị mọi người tẩy chay, Ngải Ái điên cuồng xua tay:

“Không đâu! Thực ra tôi cũng đồng tình với các cô. Tôi cũng thấy Tổng giám đốc rất có thể mắc bệnh sợ phụ nữ, sợ bị giam giữ, và chắc chắn Tổng giám đốc là gay rồi, theo như tôi thấy thì cậu chủ là một bot hơi bị đỉnh đấy…”

Đinh!

Cửa thang máy mở ra.

Tất cả mọi người há hốc miệng, Ngải Ái như bị cắn trúng lưỡi, đứng ngây người.

“Chào Tổng giám đốc”.

Cả nhóm cúi đầu, chim thú gì cũng tản cả ra.

“Tổng tổng tổng tổng tổng…”. Ngải Ái lắp ba lắp bắp nhìn vẻ mặt tức giận của Tổng giám đốc, lùi ra sau mấy bước. “Giám giám giám giám…”

“Trợ lý Ngải”. Mặt Mộc Duệ Thần đen thui. “Lặp lại những gì cô vừa nói không được bỏ sót dù chỉ là một chữ”.

234.

“Tổng giám đốc… Tôi chưa nói gì cả”. Ngải Ái xụ mặt, uể noải, thương cô với, cô chỉ vì muốn hòa đồng với mọi người nên mới hùa theo, xui xẻo thế nào hôm nay Tổng giám đốc lại đi thang máy dành cho nhân viên bình thường cơ chứ?

“Lặp lại”. Tổng giám đốc ra lệnh. “Nói”

“Tổng giám đốc rất có thể mắc bệnh sợ phụ nữ…”

Mộc Duệ Thần bước vào trong thang máy, bĩu môi.

“Sợ bị giam giữ…”

Ngón tay ấn mạnh vào nút thang máy.

“Và…chắc chắn Tổng giám đốc là gay rồi…”

Đinh! Cửa thang máy nặng nề đóng lại, cứ như là khép lại cánh của địa ngục.

“Theo như tôi thấy thì cậu chủ là một bot hơi bị đỉnh đấy…”.

Đôi mắt nheo lại thành một đường, ánh mắt nguy hiểm như kiếm sắc, bắn thẳng vào tâm can đang run rẩy của Ngải Ái khiến chân cô mềm nhủn cả ra.

“Trợ lý Ngải…:

Mộc Duệ Thần tiến đến gàn Ngải Ái, chống hai tay vào mặt kính bóng loáng trong thay máy, nhốt cô bên trong. “Nói cho tôi biets, cách cô đã quan sát tôi đi”.

Ngải Ái đột ngột ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt rực lửa giận. “Tôi… tôi… tôi không cố ý”.

“Cô muốn quan sát thì hãy quan sát đi”. Anh gằn giọng ra lên, thang máy lên đến tầng trên cùng, mặc cho cô chống cự, xốc cô trên vai vác vào trong phòng Tổng giám đốc.

Ngải Ái bị xốc trên vai hốt hoảng, tay nắm chặt vai anh, luôn miệng xin tha:

“Xin lỗi Tổng giám đốc, hãy nghe tôi giải thích, xin ngài đừng nổi nóng, tôi vô ý quá, ôi tôi vô ý quá…:

Trong phòng, anh đặt cô xuống ghế nệm rồi nằm đè lên trên.

“Tôi không có hứng thú với phụ nữ”.

Giọng anh lạnh nhạt nhìn cô chằm chằm. Ngải Ái sững sốt run rẩy đưa tay lên che miệng đang há hốc. “Nói vậy là Tổng giám đốc đúng là G…”

“Tôi chỉ có hứng thú với một mình cô”.

Không khí trong phòng nhất thời bị ngưng đọng.

Cả người Ngải Ái khựng lại, ánh mắt kinh ngạc chuyển biến thành mơ hồ.

“Tổng giám đốc… anh… đang nói gì…”

“Bé con…”

Anh gọi tên cô, cúi đầu xuống, gương mặt đẹp trai ghé sát vào cô, đôi mắt đen nhìn cô không chớp mắt, Ngải Ái có thể cảm nhận được nhiệt độ nóng hổi từ người anh truyền sang da thịt cô, sau đó, nghe tiếng anh nhàn nhạt ra lệnh. “Hôn tôi đi”.

Ngải Ái chắc chắn, cô bị điên thật rồi.

Giờ phút này, cô chẳng những không phản kháng mà còn nghe theo mệnh lệnh của Mộc Duệ Thần, choàng tay ôm cổ anh, rướn người lên áp đôi môi đỏ mọng vào bờ môi mềm mại của anh.

Cảm giác này… Mơ hồ….

Ánh mắt chân thành, tiếng anh thì thầm, mùi cơ thể anh gần sát khiến cô điên cuồng… Phục tùng mệnh lệnh của anh, ôm anh, thật chặt… vĩnh viễn không muốn buông anh ra…

Mộc Duệ Thần.

Ba chữ đó không ngừng sôi sục trong đáy lòng, tựa như muốn nuốt chửng cô…

Cô ôm cổ anh, nút lấy bờ môi anh như đang nhấm nháp món bánh kem, mùi vị thơm ngọt khiến cô không kìm lòng được, bật khóc…

“Mộc Duệ Thần”.

Cô nói trong vô thức, hai cơ thể dán sát vào nhau. “Anh… anh đừng đi”.

“Anh ở đây!

Mộc Duệ Thần ôm cô vào lòng, để cô gối đầu lên cánh tay mình, cảm nhận được cơ thể mềm mai của cô đang cuộn tròn trong lòng anh, nghe cô gọi tên anh.

“Bé con”. Anh cười khẽ. “Xem ra em chưa hoàn toàn quên anh”.

Ngải Ái rời môi anh, thở dốc, tay vuốt ngực nằm trong lòng anh, trong vòng tay dễ chịu, hơi thở ấm áp, trong giọng nói êm tai…

Một cơn gió thổi thốc qua ô cửa, thổi tung rèm cửa, thổi mái tóc Ngải Ái, gương mặt cô đẹp không tì vết…

Cả người mát rượi, Ngải Ái đột nhiên rùng mình, đầu óc hỗn loạn dần khôi phục.

Khi cô ý thức được bản thân mình đang nằm trong lòng anh, nghĩ tới việc mình vừa chủ động ôm Mộc Duệ Thần rồi còn cưỡng hôn anh, cả người lấm tấm mồ hôi.

Cô đẩy Mộc Duệ Thần ra, nhảy xuống ghê, hoảng loạn chỉnh sửa lại quần áo.

“Tổng giám đốc… Vừa rồi tôi… có phải đã…”.

Ánh nắng rọi qua ô cửa chiếu xuống gương mặt Mộc Duệ Thần, trên môi anh có một vết son như cánh hoa, mắt anh gian manh mà ấm áp.

“Sao nào, trợ lý Ngải”. Giọng nói của anh không nóng cũng không lạnh.

“Tổng giám đốc”. Ngải Ái bụm miệng. “Tôi có làm chuyện gì… thô lỗ với ngài không?”

“Có”. Anh hào phóng thừa nhận. “Cô ôm tôi, áp đảo tôi, sau đó cưỡng hôn tôi”.

Tôi…

Cả người Ngải Ái mềm oặt, khuỵu xuống ngồi trên sàn. “Sao tôi có thể làm chuyện đó… Ôi…”

“Có!”. Mộc Duệ Thần từ từ đứng dậy. “Chuyện không bằng cả cầm thú đó mà trợ lý Ngải cũng làm được”.

“Không bằng cầm thú”. Ngải Ái ngẩng đầu trừng mắt. “Có nghiêm trọng đến thế không? Đây chắc chắn không phải là nụ hôn đầu tiên của Tổng giám đốc. Tôi là con gái mà anh cũng ăn thua ư?”

“Thế sao?”

Mộc Duệ Thần chỉ vào ngực mình, mấy nút áo do có ngoại lực tác động bị sút chỉ, chiếc sao sơ mi nhăn nhúm cho thấy vùa bị Ngải Ái níu lấy.

Đầu óc trống rỗng! Có nằm mơ Ngải Ái cũng không bao giờ nghĩ rằng mình lại làm cái chuyện bỉ ổi đó với sếp.

“Nhưng mà chẳng phải Tổng giám đốc nói tôi hôn anh mà”. Cô bấu víu vào lí do đo. “Cả hai ta đều có trách nhiệm”.

“Chứng cứ đây?”. Mộc Duệ Thần nheo mắt lại. “Ai có thể chứng minh rằng tôi đã nói câu đó”.

235.

Rồi anh chỉ tay vào cổ áo nhăn nhúm. “Chiếc áo này ngoài tôi ra chưa có ai đụng vào, chắc chắn vẫn còn dấu vân tay của trợ lý Ngải, nếu muốn tôi sẽ cho mời chuyên gia đến để giám định…”

“Tôi xin lỗi Tổng giám đốc”. Mặt tái mét, Ngải Ái đứng dậy, cúi đầu với thái độ chân thành nhất có thể. “Xin lỗi Tổng giám đốc, đây đều là lỗi của tôi, kính xin cấp trên ngài không chấp nhặt lỗi lần của cấp dưới, quên chuyện này đi”.

Mộc Duệ Thần nhìn cô một lúc, nở nụ cười:

“Nhận sai là tốt”.

Hơ! Ngải Ái thở ra, quay người định đi ra ngoài.

“Nhưng…”

“Hành vi này bị cấm trong nội quy của công ty, dù sao cũng phải xử phạt để răn đe”.

“Phạt…?”

“Đêm nay có tiệc”. Mộc Duệ Thần sửa sang lại quần áo ngồi xuống ghế của Tổng giám đốc, nhàn nhã nói. “Tất cả các nhân viên đều có mặt, lúc đó cô phải xin lỗi tôi trước mặt họ”.

“Ý Tổng giám đốc là… muốn tôi nói với mọi người là tôi cưỡng hôn anh?”

“Còn một cách nữa, có thể không cần phải xin lỗi tôi trước mặt mọi người”.

“Ngài nói đi…”. Ngải Ái quay người lại. “Nếu trong khả năng tôi sẽ làm”.

Mộc Duệ Thần nhướng mắt nhìn Ngải Ái lạnh nhạt nói như đã lên công thức. “Trợ lý Ngải, có thể suy nghĩ chuyện làm tình nhân của tôi”.

“A! Rất muốn lấy thanh bảo kiếm gia truyền của dòng họ Ngải một kiếm đâm chết tên dong joan không biết xấu hổ này.

“Tổng giám đốc”. Ngải Ái cười. “Ngài muốn đặt quy tắc ngầm với tôi ư?”

“Dĩ nhiên”. Ai đó dõng dạc. “Nếu không với điều kiện của cô sao có thể được tuyển thẳng vào vị trí trợ lý Tổng giám đốc?”

“Anh!”. Nói câu nào đâm người câu đó mà.

“Hay muốn tôi dùng video clip để ép cô làm tình nhân của tôi?”

Mộc Duệ Thần khẽ cười, mắt nheo lại như hồ ly tinh.

Ngải Ái tức giận, anh ta đang muốn nhắc cho cô biết, anh ta không đem chuyện video clip ra ép cô làm tình nhân nhưng để ép cô không được nghỉ việc ở Mộc Thị, phải ở bên người anh ta.

Anh ta khi tức giận đều không khác gì một con sư tử hung ác, hoặc gian xảo như một con cáo, đúng, chính xác là một cáo già nếu không sao có thể dụ dỗ cô hôn anh ta đươc chứ?

Ánh mắt Mộc Duệ Thần bình tĩnh, quay sang:

“Đi ra ngoài đi, cho cô 10 phút để nghĩ”.

Quay người lại, Ngải Ái kiên quyết, nhìn anh khiêu khích:

“Khỏi suy nghĩ, tôi quyết định rồi, tôi sẽ xin lỗi anh trước mặt toàn thể nhân viên trong công ty. Còn việc làm tình nhân của Tổng giám đóc, tôi có điều này chưa nói với anh, tôi có chồng sắp cưới rồi”.

Nói xong, cô bước ra ngoài, đóng sầm cửa lại.

Chồng sắp cưới?

Mộc Duệ Thần nhìn theo cô, mắt híp lại, áp suất trong phòng đột ngột giảm xuống, không có nổi một hơi ấm, lạnh cực độ.

Trong không khí tưng bừng để chuẩn bị cho bữa tiệc chúc mừng, Ngải Ái cùng với các nhân viên khác trang khí phòng hội nghị, trong lòng có cảm giác bất an.

“Trợ lý Ngải”. Lưu Linh Linh đang trang trí hoa tươi đưa đồ uống cho Ngải Ái. “Có chắc là tối nay Tổng giám đốc sẽ đến không vậy?”

“Ừ!”. Ngải Ái gật đầu. “Tổng giám đốc nói tất cả mọi người đều tham dự thì ngài cũng sẽ đến cho nên tất cả chúng ta không ai được vắng mặt”.

“Tốt quá”. Lưu Linh Linh vỗ tay, mặt phấn chấn. “Hết giờ làm việc, tôi phải đến salon làm tóc mới được, còn phải chuẩn bị một bộ váy dạ hội thật sang trọng…”

Ngải Ái thấy cô nàng cứ đứng đó mà lẩm bẩm liền đi lên giúp cô nàng cắm hoa, không nói gì.

“Trợ lý Ngải, cô xác định giùm chúng tôi chưa đấy?”. Không chỉ có Lưu Linh Linh mà vài nhân viên nữ khác trong phòng quảng cáo cũng chạy tới, vây quanh Ngải Ái líu lo. ”Tổng Giám đốc có bị gay không?”

Ngải Ái dừng tay, quay đầu nói:

“Tổng giám đốc không bị gay”.

Các cô gái vui mừng, gật đầu:

“Tốt quá rồi, vậy là chúng ta đều có hy vọng”.

“Aaa, hôm nay tớ được gặp Tổng giám đốc rồi, đẹp trai lắm, đẹp hơn trong hình nhiều, Ps gì mà chẳng khác gì làm xấu hình tượng của Tổng giám đốc”. [Tội nghiệp mấy bà mê trai, làm việc trong công ty mà không được gặp sếp bự mình thần tượng. Hic hic... Ôi anh GD, biết bao giờ em mới được gặp anh đây........................].

“Không biết Tổng giám đốc thích mẫu người như thế nào nhỉ? Tối nay tớ có nên mặc một bộ váy nóng bỏng không nhỉ?”

Lại bàn tán rôm ra, Ngải Ái đứng giữa các cô gái phì cười, nghiêm túc cắt ngang:

“Đúng là Tổng giám đốc không bị gay, nhưng Tổng giám đốc cũng có bệnh trong người đấy”.

Vô số ánh mắt liếc cô.

“Đơn giản mà nói, đó là bệnh tâm thần phân liệt”. Ngải Ái thở dài. “Người mắt bệnh này rất ghét bị người khác nhắc tới bệnh tình của họ. Tổng giám đốc rất sợ đám đông, bởi vì lúc đó Tổng giám đốc sẽ phát điên lên không một ai có thể ngăn cản nổi. Còn nữa nhé, Tổng giám đốc mắc bệnh hoạn tưởng… như hôm nay…”

“Hôm nay? Hôm nay sao?”. Bọn họ nhao nhao.

“Tổng giám đốc bỗng dưng bị kích thích, luôn hoang tưởng có người hôn ngài, xúc phạm ngài, cứ ngố tàu nói mình bị xúc phạm, bắt tôi phải công khai xin lỗi để chứng minh bản thân ngài không bị hoang tưởng…”

Ngải Ái so vai, phiền muộn nói:

“Tổng giám đốc hạ lệnh cho tôi thì tôi nào dám không nghe, căn bệnh đó chuyên môn bắt người khác phải thực hiên yêu cầu của người bệnh để thỏa mãn như hoang tưởng của bản thân… Tổng giám đốc ở những nơi đông người sẽ càng phát bệnh dễ dangfm cho nên tốt hơn hết mọi người nên lánh đi”.

“Thật chứ?”. Mấy cô nàng trong bộ phận quảng cáo mở to mắt. “Hoang tưởng! Ghét thật! Đẹp trai thế kia mà bị hoang tưởng! Ô…. Chỉ mới nghĩ tới tôi tôi đã thấy nổi hết cả da gà”.

“Nhưng đừng có ai tiết lộ ra đấy…”. Ngải Ái nói nhỏ. “Đó là bí mật của Tổng giám đốc, ngoài bọn mình ra tôi chưa nói với ai cả, mọi người phải giúp tôi giữ bí mật này đấy nhé”.

“Trợ lý Ngải yên tâm đi”.

“Trợ lý Ngải vất vả rồi”.

Từ khóe mắt đến khóe môi của Ngải Ái đều ngập tràn hạnh phúc, rất có thể trong bữa tiệc tối nay sẽ chẳng ai chỉ trích cô khi cô công khai xin lỗi nữa. Tổng giám đốc Mộc, anh gặp rắc rối to rồi.

Nghĩ thế, Ngải Ái khẽ hát líu lo rồi tiếp tục làm việc.

236.

Quả nhiên không ngoài dự đoán của Ngải Ái, tin đồn Tổng giám đốc Mộc biến thái lan truyền như gió xuân, tất cả những người trong phòng hội nghị không ai là không biết không hiểu, những người đứng cạnh ngải Ái, ai nấy đều nhìn cô bằng ánh mắt đồng cảm.

Mang theo nụ cười tươi trên môi, sau khi chuẩn bị xong mọi thứ ở phòng hội nghị, cô nhìn thấy Mạnh Á Xuyên đi về phía mình, liền giơ tay lên chào:

“Tiểu Ái, có cần giúp gì không?”

“Không cần đâu, tôi làm xong rồi”. Ngải Ái cười toe, đập hai tay lên vai Mạnh Á Xuyên. “Tôi có thể giúp anh, anh cần gì tôi giúp?”

Mạnh Á Xuyên nhìn Ngải Ái chằm chằm, lắc đầu lia lịa:

“Tiểu Ái, trông cô rất vui?”

“Ừ ừ ừ!”. Ngải Ái gật mạnh đầu. “Tâm trạng của tôi lúc này như đang ca bài ca khải hoàn của giai cấp nông dân đấy”.

Mạnh Á Xuyên nhìn gương mặt phấn chấn của cô, muốn nói lại thôi, lắp bắp lùi lại:

“Ừ… Việc của tôi bên kia vẫn chưa xong, tôi đi trước”.

Ngải Ái nghi hoặc nhìn theo bóng dánh anh rồi quay người bỏ đi.

Tiệc chúc mừng bắt đầu, đầu tiên là quản lý các ngành lên đọc diễn văn, Ngải Ái ngồi đợi cùng với Mộc Duệ Thần trong phòng VIP trên tầng 2.

Cô đứng nhìn qua ô cửa kính thấy phía dưới chắc cũng có tới 1o00 người, hít thở mấy cái thật sâu, quay đầu, nở nụ cười xinh đẹp.

“Tổng giám đốc!”

“Ừ!”

Đang thưởng thức ly rượu nho, Mộc Duệ Thần không ngẩng đầu, lắc nhẹ ly rượu, rượu màu đỏ tứ trong ly rót vào qua môi anh, khiêu gợi chết người.

Ngải Ái tự nhận bản thân mình có khả năng miễn dịch trước anh nhưng vẫn không thể tránh được trái tim đập loạn xa… Sau khi cô chủ độnghôn anh, cô luôn bị hành động của anh thu hút.

“Sắp tới lượt Tổng giám đốc đọc diễn văn rồi, sai khi ngài đọc xong, tôi sẽ công khai xin lỗi Tổng giám đốc về việc đã cưỡng hôn ngài”.

“Tốt”. Anh đặt ly rượu xuống, cười nhạt. “Trợ lý Ngải phải nói cho rõ ràng, nếu không tôi không bỏ qua cho cô đâu”.

“Tổng giám đốc yên tâm”.

Ngải Ái giơ ba ngón tay ra hiệu ok, bước chân tới đứng sau lưng anh để chờ được ra ngoài.

Cô đang háo hức muốn xem thái độ của mọi người khi nhìn thấy Mộc Duệ Thần.

Mộc Duệ Thần đang định đứng dậy thì có tiếng chuông điện thoại của ai đó vang lên trong căn phòng yên tĩnh. Ngải Ái phát hiện ra đó là nhạc chuông điện thoại của mình luống cuống rút ra, nhìn màn hình, khẽ nhăn trán, lẩm bẩm:

“Bắc Hàn gọi ư?”

“Tổng giám đốc, xin lỗi, tôi muốn ra ngoài nghe điện thoại”. Ngải Ái lúng túng nói, quay đầu nhìn Mộc Duệ Thần xin chỉ thị nhưng lại đối diện với đôi mắt đóng băng ba thước của Mộc Duệ Thần.

“Tổng giám đốc”

“Nghe ngay bây giờ”. Anh đột ngột nổi giận. “Ngay tại đây”.

Ngải Ái nhìn gương mặt của Mộc Duệ Thần chuyển sang đen thui, dưới sức ép của anh đành nghe điện thoại, núp vào trong góc, nói nhỏ với Bắc Hàn:

“Bắc Hàn, em đang trong giờ làm việc, tối gọi lại”.

Nói xong, cúp máy ngay sau đó, thở phào sửa lại áo, quay mặt lại:

“Tổng giám đốc xin lỗi vì đã làm trễ nãi thời gian của Tổng giám đốc… Tổng giám đốc… định làm gì…”

Nhìn bước chân thong thả đang đến gần, gương mặt của anh tái đi vì cơn giận đang tích tụ, đầu óc Ngải Ái chấn động, dựa vào vách tường, phát hoảng.

**************

“Thiếu gia, hủy kế hoạch để về nước ư?”

Thanh Dạ đứng sau lưng người đàn ông mặc bộ vest sáng màu đang trầm tư nhìn điện thoại. “Thiếu gia?”

“À, xin lỗi, tôi đã suy nghĩ”. Quay người lại, nở nụ cười ôn hòa, anh thả tay xuống, hai mắt rất sáng. “Dĩ nhiên là phải trở về, cô bé đang đợi tôi”.

“Thiếu gia, thứ ngài dặn đã chuẩn bị xong”.

Thanh Dạ đưa cho anh một chiếc hộp nhỏ màu đỏ xinh xắn, anh mở ra, mỉm cười.

Trong chiếc hộp màu đỏ là một chiếc nhẫn lóe sáng, ánh sáng lấp ánh cùng với nụ cười của người đàn ông như hòa làm một, ẩn chứa tia sắc bén.

Thanh Dạ nhìn lưng vào nụ cười chói sáng đó, nghĩ bụng, đằng sau vẻ hiền lành đó ai biết được tay đang cầm con dao sáng loáng sắc bén.

********************

“Cô dám nghe điện thoại của người đàn ông khác trước mặt tôi”.

Hơi thở lành lạnh phả vào má Ngải Ái, nhìn gương mặt Mộc Duệ Thần gần sát, chân chặn đường đi của cô, nhốt cô trong góc tường như một tường thành đến gió cũng không thể lùa vào khiến Ngải Ái thấy khó thở.

“Tổng giám đốc, chính anh muốn tôi nghe”. Cô ngước đôi mắt vô tội nhìn anh, đầu oán ghét. “Tôi chỉ nghe lời anh mà thôi”.

“Bắc Hàn thật chứ?”

Ánh mắt anh tối đi, chuyện trong quá khứ ập về.

Từng bức ảnh chụp cảnh thân mật, cô chủ động nhón chân hôn Bắc Hàn.

Nhếch môi lên, vì quá tức giận nên hơi thở của Mộc Duệ Thần khá nặng nề, anh nhìn gương mặt ngây thơ của Ngải Ái, kìm chế để không làm đau người có gương mặt thiên thần đáng yêu này, nhẹ nhàng hít vào thở ra thật sâu mới dời bước chân, quay mặt đi.

“Trợ lý Ngải”. Giọng nói của anh bình tĩnh trở lại. “Tôi muốn hỏi cô một vấn đề”.

Ngải Ái thấy anh đi lại ghế sofa, cánh xa mình mới thở ra. Lần nào đứng gần anh cô cũng thấy sợ hãi nhưng cũng hơi mong chờ, lòng không hiểu sao lại xao xuyến…

“Ừ”

Cô đứng trong góc bất an gật đầu. “Nếu người cô yêu sâu sắc phản bội cô, cô sẽ làm gì?”

237.

Ngải Ái ngẩn ra, nhỏ giọng:

“Tổng giám đốc bị đội nón xanh hả?” [Ám chỉ bị cắm sừng]

Mộc Duệ Thần:

“Đừng hỏi mấy câu vớ vẩn”.

“Tôi nhất đinh sẽ… sẽ rất hận anh ta, càng yêu bao nhiêu, càng hận anh ta bấy nhiêu”.

Lòng cô quét qua một vết thương không rõ ràng.

“Nếu không thể cho tôi tất cả thì đừng nên hứa hẹn điều gì… Tôi với anh ta thật… Nhưng…”

Mộc Duệ Thần giật mình cúi đầu lắng nghe Ngải Ái nói, dựa người vào ghế nệm không nói một lời.

Cô ôm ngực, ngồi xổm xuống đất, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước. “Nhưng… tại sao tôi lại có cảm giác này”.

Anh bước tới cạnh cô, bế cơ thể mềm mại của cô, cả hai cùng ngồi xuống ghế nệm.

“Cô sao thế?”. Anh thấp giọng hỏi. “Hãy nói cho tôi biết ai đã phản bội cô, nhìn mặt cô rất đau khổ?”

Đột ngột ngẩng đầu lên, đôi mắt sũng nước.

“Tôi… Tôi…”

Thật kỳ lạ, tại sao cô phải đau lòng chứ, đây là vấn đề Mộc Duệ Thần hỏi cô cơ mà. Ngải Ái biết bản thân mình luôn được người đàn ông tốt nhất trên đời dùng cách dịu dàng nhất để yêu cô – Bắc Hàn, chưa bao giờ anh khiến cô bị tổn thương nhưng tại saoo từ cảm thông lại chuyển thành cảm giác đau lòng thế này.

“Nếu người đã phản bội cô xuất hiện một lần nữa trước mặt cô cô sẽ làm gì?”

Mộc Duệ Thần ghé sát vào cô, nhìn chằm chằm vào đôi mắt đen của cô:

Cô không né tránh anh, kinh ngạc nhìn vào gương mặt anh, lắp bắp nói:

“Tôi không có”

Anh cười. “Cô không có gì?”

“Tôi không có phản bội anh”

“Thật chứ?”

“Hãy tin tôi, tôi không…”

Khoan đã! Cô đang nói gì.

Ánh mắt Ngải Ái bừng tỉnh, bình tĩnh xô Mộc Duệ Thần ra, nhảy xuống ghế:

“Tổng giám đốc, nãy giờ tôi nói linh tinh đấy, tôi cũng không hiểu tôi nói gì”.

“Không sao”. Ánh mắt Mộc Duệ Thần ấm áp trở lại. “Tôi hiểu là được”.

“Tổng giám đốc”.

“Tôi tin cô”. Anh ghé sát mặt vào má cô. “Cho nên không được hận tôi, đây là mệnh lệnh”.

Ngải Ái như bị rơi vào trong sương mù, nỗ lực nhớ lại tình cảnh vừa xảy ra với Mộc Duệ Thần, cô nhớ rằng cô đã nghe điện thoại của Bắc Hàn, sau đó… lộn xộn.

Trời ơi! Cô chưa già mà đã lẩm cẩm rồi ư?

Mộc Duệ Thần đứng dậy:

“Trợ lý Ngải, bữa tiệc bắc đầu rồi”

“Vâng, đúng thế, thưa Tổng giám đốc”

Cô vội vã bước chân theo sát phía sau Mộc Duệ Thần, hai tay xoa trán, nhíu mày. Môc Duệ Thần nhìn thẳng về phía trước, không nói gì với Ngải Ái, môi nở nụ cười lạnh lẽo.

Nguyên nhân bé con bị mất trí nhớ, người đứng sau chuyện xảy ra hai năm trước là ai… Không cần đoán nữa…

Bây giờ lý lịch của gã đó rất đáng ngờ.

***********

Ngải Ái và Mộc Duệ Thần ra khỏi phòng, đứng ngay cầu thang nhìn đám đông phía dưới, các đầu ngành vẫn đang phát biểu nên đành phải đứng đó đợi.

“Trợ lý Ngải, chuyện cô đã đồng ý với tôi chưa quên chứ?”

Mộc Duệ Thần đột nhiên quay đầu lại nói với người đứng cạnh mình. “Tôi không thích những ai nuốt lời”.

“Dĩ nhiên là không”. Ngải ái ngẩng mặt lên, cười tươi, thoải mái tự tin. “Nhiệm vụ Tổng giám đốc giao nhất định tôi sẽ hoàn thành, tôi sẽ tường thuật lại cụ thể chi tiết quá trình tôi cưỡng hôn Tổng giám đốc và bày tỏ sự áy náy của mình”.

Khẽ nhíu mày, Mộc Dịch Triệt dịch người qua, hai tay đặt lên lan can, hứng thú nhìn cô.

“Cô đã lên kế hoạch gì”

Không phải câu hỏi mà là câu khẳng định. Bởi vì anh quá hiểu cô bé ngốc nghếch này.

“Không có”

Ngải Ái xua tay, khóe miệng cong lên. “Tổng giám đốc đang đe dọa tôi mà, sao tôi dám không làm theo chứ?”

“Cô không muốn làm người tình của tôi?”

“Ngài lại hỏi tôi vô ích rồi”.

“Tại sao?”

“Tổng giám đốc, tôi đã có bạn trai”.

“Bạn trai của cô là tôi”.

Ngải Ái hít vào thở ra thật sâu, quay mặt đi không dám nhìn vào ánh mắt nghiêm túc của Mộc Duệ Thần. “Tổng giám đốc lại coi tôi là bạn gái cũ của ngài, tôi không phải bé con của anh”.

“Cô dựa vào gì để khẳng định như vậy”. Mộc Duệ Thần nói. “Cô có phải là bé con của tôi hay không điều đó không còn quan trọng nữa, vì sớm hay muộn gì cô cũng sẽ là của tôi”.

Ngải Ái lạnh lùng. “Tổng giám đốc tự tin quá nhỉ? Sao ngài cứ muốn đặt quy tắc ngầm với tôi vậy?”

“Nếu bây giờ cô hôn tôi”. Mặt không đổi, anh ra lệnh. “Tôi sẽ hủy yêu cầu cô thừa nhận đã cưỡng hôn tôi”.

“Không cần đâu”. Ngải Ái chán nản, có lúc cô có cảm giác Mộc Duệ Thần rất lạnh lùng nhưng cũng có lúc cô thấy anh ta ngây thơ chẳng khác một đứa con nít, như bây giờ vậy.

Cô nhún vai:

“Không cần Tổng giám đốc hủy yêu cầu đó, chỉ mở miệng xin lỗi vì đã cưỡng hôn ngài có gì khó đâu”.

Ánh mắt sắc bén quét qua cô, quá hiểu cô đang nghĩ gì.

Anh lấy từ trong người ra một chiếc USB màu đen, nắm trong lòng bàn tay. “Một nụ hôn đổi lấy cái này, cô thấy sao?”

Hai mắt Ngải Ái sáng lên, kinh ngạc:

“Đây là… Đây là USB chưa video clip?”

Mộc Duệ Thần mỉm cười.

Cô dè dặt thận trọng nhìn Mộc Duệ Thần thấy anh cười, thái độ khá nghiêm túc, chẳng lẽ anh ta có ý định tha cho cô.

“Thật chứ?”. Cô xác nhận lại một lần nữa. “Anh có sao ra cái nào không?”

“Cho ba mươi giây quyết định”. [:") Mình thích em zai quá].

Giọng nói có vẻ thiếu kiên nhẫn. “Nhanh”

Ngải Ái nhướng mày, nhón chân lên choàng tay qua cổ Mộc Duệ Thần, hôn môi Tổng giám đốc.

Cô cắn môi anh, cắn mạnh.

Anh thả tay xuống, để cô từ từ cắn.

Hai người không có sự xâm nhập, Mộc Duệ Thần cứ để cho cô cưỡng hôn anh, sau đó rời khỏi môi cô mỉm cười.

Ngải Ái nhìn nụ cười đó, cảm thấy gió lạnh nổi lên bốn phía.

238.

Cô máy móc quay đầu lại, thấy phía dưới lặng ngắt như tờ, mọi người đang chăm chú theo dõi chuyện xảy ra bên trên, đặc biệt là những ánh mắt của các nữ đồng nghiệp sắc bén chỉa thẳng vào cô như muốn phóng hàng vạn phi tiêu, ánh mắt đó ám chỉ: Đồ con lừa.

Cho dù có cả trăm cái miệng cũng khó mà giải thích, chỉ hận không thể chui xuống địa ngục ngay.

Cô vội quay đầu lại, buông Mộc Duệ Thần ra oán hận:

“Anh cố ý!”

Mộc Duệ Thần phì cười.

“Cô nói tôi mắc bệnh tâm thần phân liệt kiêm hoang tưởng đúng không?”

Ngải Ái không thể phản bác.

Tổng giám đốc quá siêu việt, bất kỳ phong thanh gì cũng đều truyền được tới tai của Mộc Duệ Thần là sao?

“Bữa tiệc xin cứ tiếp tục”.

Mộc Duệ Thần đặt USB vào trong tay Ngải Ái rồi quay người đi xuống cầu thang.

Ngải Ái nhìn theo anh, đờ đẫn lê hai chân đi theo…

Hình ảnh trợ lý Ngải chủ động cưỡng hôn Tổng giám đốc cứ ám ảnh các nhân viên trong công ty nên mọi ánh mắt đều đổ dồn vào “bạn gái tin đồn” của Tổng giám đốc đẹp trai thông minh của họ.

Tổng Giám đốc bước lên bục, bên dưới đồng loạt vang lên những tràng pháo tay, phát biểu lưu loát về kế hoạch cũng như những định hướng phát triển của công ty trong thời gian tới, trình tự rõ ràng, hai hước thú vị khiến mọi người thích thú, chăm chú lắng nghe.

Ngải Ái ngồi im ru, không dám quay đầu nhìn đi đâu do sợ đụng phải những ánh mắt oán hận. Cô ngồi trên ghế mà cứ như đang ngồi trên đống lửa.

Tin đồn cô tại ra đã bị phá tan bởi thằng nhóc xấu xa họ Mộc kia. Hiện tại, cô đã là cái gai trong mắt của các đồng nghiệp nữ. Nhưng nếu USB đã ở trong tay cô, Mộc Duệ Thần sẽ không thể dùng thứ này để đe dọa cô được nữa…

Từ khi vào làm trong Mộc thị, cuộc sống cô đã bị đảo lộn, không còn bình yên… Cho nên, cô quyết định sau khi bữa tiệc kết thúc sẽ xin nghỉ việc.

Mộc Duệ Thần phát biểu xong liền đi thẳng lên tầng hai, bỏ Ngải Ái lại giữa bầy sói.

Ngải Ái đang định đứng dậy thì thấy một đám các đồng nghiệp nữ cầm ly rượu đi tới như sói như hổ.

“Trợ lý Ngải, chúng tôi đang chờ nghe cô xin lỗi sau bài phát biểu của Tổng giám đốc, tại sao lại không có vậy?

“Trợ lý Ngải, tôi có nhìn nhầm không nhỉ? Cô đã cưỡng hôn Tổng giám đốc?”

“Tổng giám đốc bị hoang tưởng thật chứ? E là trợ lý Ngải còn bị hoang tưởng nghiêm trọng hơn Tổng giám đốc đấy…”

“Trợ lý Ngải…”

Đám đông bu xung quanh lao nhao, cổ họng cô khô đét không nói được câu nào.

Có câu này rất đúng với tình cảnh hiện giờ của cô: Gậy ông đập lưng ông…

******************

“Tôi… không…”

Đối mặt với một loạt chỉ trích như vậy, Ngải Ái không biết phải trả lời thế nào, phải nói gì lúc này.

Đúng lúc đó, một người cô quen tách đám đông bu quanh Ngải Ái nói:

“Trợ lý Ngải, Trưởng phòng Trịnh có việc quan trọng cần tìm cô, cô đi nhanh đi”.

Ngải Ái ngẩng đầu lên, đó là Mạnh Á Xuyên.

Cô gật đầu lia lịa đi cùng với Mạnh Á Xuyên. Khi thoát khỏi đám người đó, cô thở dài.

“Cảm ơn Mạnh Á Xuyên đã cứu tôi”.

“Khỏi cần cảm ơn, tôi phải cứu cô vì tôi nợ cô”.

Tiếng nhạc không lớn nhưng vẫn át được câu nói của anh.

Ngải Ái nâng ly rượu lên uống cạn, sau đó ly rượu xuống.

“Mạnh Á Xuyên, mai tôi sẽ xin nghỉ việc, cảm ơn anh mấy ngày nay đã giúp đỡ tôi…”

Mạnh Á Xuyên và cô ngồi một bàn trong góc phòng, lắc đầu: “Quyết định là của cô, không cần áy náy với tôi”.

Im lặng một lúc lâu, Mạnh Á Xuyên cầm ly rượu lên, khuôn mặt trắng hồng đỏ bừng, đôi mắt sáng nhìn Ngải Ái ôm đầu:

“Tiểu Áu, cô và tổng giám đốc… có gì à…”

“Không…”. Ngải Ái ngẩng đầu lên phủ nhận. “Tôi và Tổng giám đốc không có gì cả… Màn vừa nãy là trò đùa của chúng tôi đấy, đến anh mà cũng tin là thật ư?”

Mạnh Á Xuyêncười, để lộ hàm răng sáng bóng. “Nhớ lần đầu tiên tôi gặp cô”.

Thấy cô nhìn mình làm ra vẻ không hiểu, Mạnh Á Xuyên nói tiếp.

“Lúc đó, cô đang đọc tin tức về Mộc thị trên báo, ánh mắt cô rất đau khổ như đang nhớ lại, đặc biệt mỗi lần tôi nhắc tới Tổng giám đốc, cô đều đánh tróng lảng, ngoại trừ việc cậu ta làm cô tổn thương ra, thì cô sẽ không có biểu hiện đó đâu”.

Mạnh Á Xuyên lại uống rượu.

“Nếu cô từng có quan hệ với Tổng giám đốc, tôi nghĩ đó là mối quan hệ rất đặc biệt”.

Dưới ánh đèn, Ngải Ái không thể nhìn rõ được biểu cảm trên mặt Mạnh Á Xuyên.

Giọng anh vững vàng, nghe có vẻ hơi ảm đạm.

“Mạnh Á Xuyên, sao anh lại nói giùm Mộc Duệ Thần”. Ngải Ái khó hiểu. “Anh ta đã cho anh bao nhiêu tiền?”

“Đó là cảm nhận của tôi thôi”. Anh ngẩng đầu lên, xúc một miếng bánh kem đưa cho Ngải Ái. “Qua rồi thì đừng để trong lòng nữa. Bánh kem pho mai hương chanh cô thích ăn nhất đây”.

“Sao anh biết tôi thích ăn nhất?”. Ngải Ái thấy lạ, người mới gặp mấy ngày đã có thể biết cô thích ăn gì, thích mặc gì, thích nói gì sao.

“Lần trước cô đã ăn tới mấy cái”. Mạnh Á Xuyên so vai.

“Lần trước ư? Tôi đi ăn bánh kem với anh hồi nào?”. Ngải Ái nghiêng đầu cố nhớ lại.

“Cô đã quên rồi”. Mạnh Á Xuyên đưa miếng bánh vào miệng. “Tôi không thích đồ ngọt, không hiểu tại sao cô và nó lại ăn ngon đến vậy?”

Ngải Ái có cảm giác như mình đang nói chuyện với người ngoài hành tinh, bởi vì mỗi câu Mạnh Á Xuyên nói cô nghe chẳng hiểu gì cả.

239.

“Cho tôi một miếng Mạnh Á Xuyên”. Ngải Ái nhìn thấy Mạnh Á Xuyên ngấu nghiến ăn bánh kem, la lên. “Anh cho tôi mà sao lại ăn nhanh vậy”.

“Cũng không tệ”.

Mạnh Á Xuyên liếm vết bơ dính trên môi.

“Lấy cho tôi cái nữa, cũng cái này”.

“Hả?”. Ngải Ái trừng mắt. “Anh ăn hết rồi à”.

Mạnh Á Xuyên không nói gì, cắm cúi ăn chiếc bánh kem Ngải Ái đưa cho.

Ngải Ái sững sờ nhìn Mạnh Á Xuyên ăn hết chiếc bánh, đưa tay sờ trán anh:

“Anh không sao chứ?”

“Không sao?”. Ăn như gió, lại yêu cầu. “Lấy tôi cái nữa”.

“Anh!”

“Ngoan”. Mạnh Á Xuyên gõ trán cô. “Đi lấy cho tôi đi”.

Ngải Ái đành đứng dậy đi lấy bánh kem, lòng không thể nào hiểu nổi Mạnh Á Xuyên bị cái gì kích tích, ăn hết cái này đến cái khác.

Mạnh Á Xuyên nhìn theo Ngải Ái, nụ cười trên môi biến mất, nhạt dầu, lộ vẻ cay đắng.

Cầm ly rượu Ngải Ái lên, mắt Mạnh Á Xuyên lóe sáng, đầu ngón tay đặt trên miệng ly rượu thần không biết quỷ không hay nhỏ vào đó một giọt nước trong suốt, hòa tan vào trong ly rượu/

Lúc này, Ngải Ái cũng đã cầm bánh ngọt quay lại đưa ra trước mặt Mạnh Á Xuyên.

“Cho anh này”.

“Cảm ơn”.

Mạnh Á Xuyên tiếp tục cắm cúi ăn.

“Ăn ngon vậy sao?”. Ngải Ái mở to mắt nhìn anh. “Mặc dù tôi rất thích ăn món này nhưng cũng không tới mức như anh ăn được bốn, năm cái, ngưỡng mộ anh thật đấy”.

“Ngon!”

Mạnh Á Xuyên nhàn nhạt mỉm cười.

Bé con, chắc là em quên rồi.

Ánh mắt em nhìn anh, ngồi dưới ánh nắng mặt trời, ăn bánh kem, gương mắt đẫm nước mắt.

Anh đã tưởng anh làm tổn thương em nhưng kết quả là em đau lòng vì nó.

Bánh kem chẳng phải rất ngọt sao? Nhưng tại sao anh ăn vào lại thấy đắng nghét?

Hóa ra đều có nguyên do của nó.

Nhìn em tươi cười vui vẻ, nhưng anh lại không thể ôm em, không thể hôn em… Mà phải đưa em tới cho nó…

Sau hai năm, anh gặp em trước nó nhưng người em yêu vẫn luôn là nó.

Sau vụ nổ, anh đã hiểu ra được một điều… Chỉ cần em không mất tích… chỉ cần vĩnh viễn được nhìn thấy em… Với anh, thế là đủ… Không cần em phải thương hại anh, anh đã thấy mình là một thằng hèn. Bởi vì tất cả những gì bọn anh làm đều là để bảo vệ em.

*****************

Mạnh Á Xuyên rót rượu vào ly Ngải Ái.

“Tiểu Ái, sắc mặt của cô không khá lắm”.

Ngải Ái thở dài. “Tuy ngày mai tôi quyết định xin nghỉ việc nhưng vì trò đùa lúc nãy, tôi thấy ánh mắt của những người ở đây nhìn tôi rất khác…”

“Đừng để ý đến họ”. Mạnh Á Xuyên đưa ly rượu cho cô. Uống rượu vào sẽ thấy khá hơn đấy”.

Nhận ly rượu anh đưa, Ngải Ái nhìn rượu sóng sánh trong ly không nghi ngờ gì đưa lên miệng uống.

“Sao rồi?”. Mạnh Á Xuyên chùi miệng, cầm áo khoác của Ngải Ái để bên cạnh lên. “Nếu không muốn ở đây nữa thì để tôi đưa cô về”.

Ngải Ái có cảm giác da mặt mình tê tê.

“Được rồi”

Cô mặc áo khoác vào, cùng Mạnh Á Xuyên bước ra khỏi phòng hội nghị, cảm giác hai chân nhẹ tưng:

“Mạnh Á Xuyên”

Hai tay đỡ vai Mạnh Á Xuyên, bước chân lảo đảo. “Tôi không… có say”.

Mạnh Á Xuyên bế cô lên đi trong sảnh vắng người.

Cho dù đang bế cô nhưng anh vẫn đi khá nhanh ra khỏi sảnh, đi tới chiếc xe thể thao màu đen, đặt Ngải Ái lên ghế trước, rồi ngồi vào xe.

“Ừ”. Ngải Ái nửa nằm nửa ngồi, xoa trán đau ê ẩm. “Mạnh Á Xuyên… sao anh lái xe được?”

“Lần này anh sẽ đưa em an toàn đến nơi cần đến”.

Mạnh Á Xuyên quay sang, nhìn cô, không kìm lòng được đưa tay vuốt ve má cô. “Đừng lo bé con”.

“Đi đâu thế?”. Nửa tỉnh nửa say, Ngải Ái mở mắt nhìn người đối diện. “Mạnh Á Xuyên… anh… sao trông anh rất lạ”

Anh nắm tay cô, áp vào má mình dịu dàng hỏi:

“Em nhận ra gương mặt này sao?”

Hai tay cô lướt trên mặt anh.

“Da rất đẹp và giống với Mộc Duệ Thần”.

Mạnh Á Xuyên cười.

Anh ngụy trang đơn giản, cố ý giữ lại một nửa dáng vẻ trước kia chỉ để mong chờ cô sẽ nhận ra… Nhưng cho dù hiện tại có để lộ bộ mặt thật của anh ra đi nữa, cô chỉ nhớ ra anh có gương mặt giống Mộc Duệ Thần…

“Ha ha, giống Mộc Duệ Thần ư?”. Mạnh Á Xuyên nắm tay cô, cúi xuống. “Vậy có một cái tên, em có muốn nghe không?”

“Hả?”. Ngải Ái nhíu mày. “Ai cơ?”

“Mộc Dịch Triệt”

Cô cau mày, một lúc lâu sau, lắc đầu mơ màng nói. “Tôi… không biết!”

“Được rồi”. Mộc Dịch Triệt [Bắt đầu khôi phục danh hiệu <<< Câu này của tác giả]. Anh biết mà.

Đầu óc Ngải Ái nặng nề không suy nghĩ được điều gì, mắt ríp cả lại, cô ưm vài tiếng, lẩm bẩm. “Ừm… mệt thật”

“Đừng nghĩ gì nữa, ngủ một giấc đi”

Mộc Dịch Triệt nhắm nghiền hai mắt, cúi xuống hôn vào mắt cô, rồi ngồi thẳng người, gương mặt lạnh lùng, vấn vương nét buồn thảm.

Làm thế này là đúng hay sai, anh không rõ.

Làm thế này là giải cứu hay đẩy cô vào địa ngục anh còn chưa biết.

Chỉ vì anh không muốn lại phải nhìn thấy cô khóc…

*******************

“Thiếu gia, đây là toàn bộ tư liệu đã điều tra được, mặc dù không thể điều tra toàn bọ người trong Mộc gia, nhưng danh sách các nhân vật cộm cán đều ở đây”.

Thanh Dạ trình lên một chồng tài liệu, đứng nghiêm trang.

Bắc Hàn nhận tư liệu chăm chú lật xem rồi đan hai tay vào nhau đặt lên bàn:

“Họ đều bảo thủ hết sao?”

“Không hẳn”. Thanh Dạ bước tới đứng trước mặt Bắc Hàn rút ra một tài liệu. “Rất có thể sẽ cạy được miệng người này”.

“Chi nhánh của Mộc thị tại Nhật Bản được điều hành bởi Mộc Tụng, công ty này khá bí mật, chủ yếu phụ trách công việc ám sát, trong số những thuộc hạ có rất nhiều sát thủ ưu tú, trong đó không thể không nhắc tới con trai của Mộc Tụng là Mộc Dịch Triệt. Mộc Dịch Triệt hai năm trước đã bị gạch tên khỏi Mộc thị. Mặc dù anh ta chỉ là con riêng của Mộc Tụng nhưng không được coi là người của Mộc gia, thậm chí còn bị hạn lệnh trong ba năm không được đặt chân vào khu biệt thự của Mộc thị. Tôi đoán, anh ta có thể lợi dụng được”.

Thanh Dạ từ tốn nói với Bắc Hàn.

“Thiếu gia thấy sao?”.

Bắc Hàn cười hiền nhưng trong đôi mắt xanh lam ẩn chứa thứ ánh sáng lạnh lẽo. “Sát thủ hạng 7 thế giới, công khai ám sát người của tổ chức xã hội đen lớn nhất Nhật Bản Yamaguchi, suýt nữa thì bị Yamiguchia giết chết – Mộc Dịch Triệt”.

“Đúng thế thưa Thiếu gia”.

“Tôi nên thấy may mắn vì anh ta đã tách khỏi Mộc gia”. Bắc Hàn ngả đầu trên ghế, quay mặt nhìn máy bay rẽ mây bên ngoài cửa sổ. “Cô quen hắn ta?”

“Từng ở cùng với nhau trong trường đào tạo sát thủ”.

Bắc Hàn hứng thú quay đầu lại.

“Hả? Vậy cô có biết anh ta được gọi là gì không?”

“Hắn ư?” Thanh Dạ nghĩ ngợi một lúc rồi nói. “Phế vật”.

Đôi mắt xanh lam nhìn cô dò xét sau đó nở nụ cười.

“Hãy tin cho ra tung tích của Mị, sát thủ hạng 7 thế giới bị gọi là “Phế vật” mất tích hai năm nay, rất có thể anh ta sẽ quấy rối kế hạch của chúng ta”.

“Vâng thưa cậu chủ”. Thanh Dạ nghe xong, quay người định bỏ đi thì bị Bắc Hàn gọi giật lại.

“Thiếu gia có yêu cầu gì?”

“Thanh Dạ, nếu tôi nhớ không nhầm thì cô là sát thủ hạng 9 thế giới, không ghen tị với “Phế vật” sao?”

“Xùy!”. Thanh Dạ khinh thường. “Ẻo lả như đàn bà…” [Cái đoạn này đang nghiên cứu, bữa nào quay lại bổ sung].

Bắc Hàn kinh ngạc rồi mỉm cười. “Tốt, cô ra ngoài đi”.

“Vâng, thưa thiếu gia”.

Thanh Dạ ngồi trước cửa sổ cabin, tay đặt lên kính vẽ những ký tự loằng ngoằng. Tuy khá khó đọc nhưng nếu nhìn kỹ có thể nhận ra đó là những chữ M.

Tất cả những người trong tổ chức sát thủ đều biết đó là chữ viết tắt trong tên của Mị.

Tuy nhiên từ khi Mị bị khai trừ khỏi tổ chức sát thủ, biệt danh này cũng biến mất, không một ai nhắc lại.

*************************

“Cậu chủ, đến khách sạn rồi”.

Mộc Giản mở cửa xe, nhắc nhở người đang ngồi trầm tư băng ghế sau. “Cậu chủ?”

Mộc Duệ Thần bừng tỉnh, quay đầu lại, bước xuống xe, đi vào trong khách sạn.

“Cậu chủ, cậu vẫn chưa ăn gì trong bữa tiệc, có cần chuẩn bị bữa tối không?”. Mộc Giản nhìn cậu chủ đi trong hành lang vẫn trầm tư không khỏi lo lắng.

“Cậu chủ, sắc mặt cậu chủ không được tốt, có cần gọi bác sĩ không?”

“Không cần đâu chú Giản. Tôi khỏe”. Mộc Duệ Thần nói như vậy nhưng mày càng nhíu chặt lại. “Phía chủ tịch định khi nào?”

“Ba ngày nữa sẽ cử hành nghi thức đính hôn của cậu chủ và tiểu thư Angel, ngay ngày mai cậu chủ và Angel phải bay về khu biệt thự Mộc gia, đây là lệnh của chủ tịch”.

Mộc Giản nhìn lịch trunhf.

“Cậu chủ, tiểu thư Anglel đã thông qua lần xét nghiệm máu của người phía chủ tịch, cô bé đúng là có nhóm máu trùng với nhóm máu của cậu chủ, có thể mang thai con nối dõi, nên lần này chủ tịch không thể lấy phu nhân ra để đe dọa cậu chủ được”.

“Chú Giản”. Mộc Duệ Thần ngắt lời Mộc Giản. “Trong thời gian tôi phải bay về Tổng, chú hãy chăm sóc cô ấy”.

“Tiểu thư Ngải sao? Xin cậu chủ hãy yên tâm”.

Mộc Duệ Thần gật đầu, dặn dò vài chuyện trong công ty rồi một mình đi vào trong phòng.

Hôm nay anh đã đưa cho cô chiếc USB, vật duy nhất có thể trói buộc cô, anh chắc chắn ngày mai thể nào cô cũng sẽ xin nghỉ việc, rời xa anh.

Sự đe dọa cũng có hạn chế, sẽ kéo dài được bao lâu?

Cô đã quên anh, anh sẽ khiến cô nhớ lại.

Cô coi anh như người xa lại, anh sẽ làm cho cô phải yêu anh.

Sau chuyện dối trá về M7, anh nghi ngờ những gì Mộc Lị Vi nói là thật nên anh muốn hỏi bé con, cho dù cô không nhớ dudwwocj gì nhưng anh vẫn muốn hỏi cô rằng cô có phản bội anh không và anh sẽ tin cô.

Cô mất tích bao nhiêu ngày, anh nhớ cô bấy nhiêu ngày.

Nếu trước đây không nghi ngờ cô, có lẽ đã không để mất cô hai năm – Hai năm sống trong đau khổ, chỉ có anh mới cảm nhận được.

Vì thế, anh cần phải nhanh chóng giải quyết chuyện ở Mộc thị.

Hai năm tập trung ngồn nhân lực, lấy được lòng tin của phần đông những người trong Mộc gia mà không dựa vào vị trí người thừa kế… Có lẽ vẫn không đủ để chống lại cả gia tộc Mộc gia. Việc cần làm lúc này là tranh thủ lễ đính hôn, cứu mẹ ra.

Cho dù không nắm chắc vẫn muốn thử một lần.

Bởi vì anh còn phải bảo vệ bé con, làm cho cô yêu anh, tin tưởng anh.

Mộc Duệ Thần đẩy cửa phòng khách sạn, trên mặt lộ vẻ mệt mỏi. Đóng cửa lại, anh cởi áo khoác quăng trên thành ghế ngã vật xuống ghế da màu đen, nhăn trán.

Trên bàn là bản báo cáo kết quả xét nghiệm máu của Kiều An Kỳ mà Mộc Giản đã cung cấp, xác nhận vêệc trùng nhóm máu giữa cả hai, khó tin thật – Người có nhóm máu trùng với anh ngoài Ngải Ái ra không thể có người thứ hai, trừ khi…

“Ưm… Nóng quá”.

Tiếng thì thầm của con gái nghe rất quen… Hmm… Cắt đứt suy nghĩ trong đầu Mộc Duệ Thần.

((^o^)/ Chương sai có kinh hỉ nha~~~) <<< Lời của tác giả. Còn giờ là lời của Bơ: Hic hic… Khổ, edit cảnh nóng ngại quá trời luôn á, đã thế lại là cảnh nóng bỏng mắt, cảnh nóng mà mình cho rằng táo bạo nhứt truyện… ]

240.

ĐIÊN CUỒNG

Ai?

Ánh mắt Mộc Duệ Thần sắc bén nhìn về phía phát ra những tiếng thì thầm, rồi anh ngồi dậy, đi nhanh vào trong phòng ngủ.

“Nóng quá… Khó chịu quá”.

Tiếng cô gái rên rỉ, Mộc Duệ Thần bật sáng điện, đứng trước cửa phòng ngủ.

Nhất thời bị cảnh tượng trước mặt làm anh ngẩn người.

Trên chiếc giường lớn, có một cô gái đang nằm lăn lộn trện gường, mặt đỏ bừng, hai mắt lim dim say rượu, dáng người xinh đẹp kết hợp với màu trắng của ra trửi gường, khổ sở rên rỉ cong cả người lại.

Cô mặc váy dự tiếc, áo khoác quăng dưới đất, nút áo sơ mi bị cô bứt ra, ẩn hiện bên dưới là cơ thể quyến rũ…

“Ai vậy…”

Cô mở đôi mắt mơ màng chớp mắt gợi cảm:

“Ai đấy… Giúp tôi với… Tôi khó chịu quá…”

Người đàn ông đứng trước cửa không nhúc nhích, Ngải Ái nhìn không rõ mặt, vươn tay đi tìm…

Mộc Duệ Thần kinh ngạc, khó nén được kích động trong lòng…

“Tiểu… Á…”

Giọng nói của anh khàn khàn, bước chân bỗng trở nên nặng nề.

“Sao cô lại ở đây?”

Anh vừa nói xong đã thấy Ngải Ái xé toạc áo ra, ném xuống đất lộ ra cơ thể trắng mịn màng, bò xuống giường, lảo đảo đi tới… Rồi ôm cổ anh.

Rầm.

Mộc Duệ Thần bị Ngải Ái đẩy mạnh vào cửa.

“Cô…”

Mộc Duệ Thần mở to mắt nhìn cơ thể nóng bỏng của Ngải Ái, càng kinh ngạc hơn.

“Sao lại thế này, Tiểu… A…”

Cô dán sát cơ thể vào người anh, hôn anh một nụ hôn nóng rực như lửa, che lấp mọi lời anh đinh nói.

Cơ thể Ngải Ái nóng rực như bị quay trong lòng chảo, trong ngực khó chịu vô cùng, cô không cách nào có thể dập tắt được hơi nóng hừng hừng trong người, chỉ biết ôm chặt người đàn ông trước mắt như gặp ốc đảo giữa sa mạc khô cằn.

Trong cơn say rượu, cô hoảng hốt nhận ra đó là Mộc Duệ Thần, lý trí mách bảo cô phải dừng lại nhưng nháy mắt đã bị sự khó chịu dập tắt.

Ngải Ái nhón chân, ôm hông anh, hôn anh ngấu nghiến, thở hổn hển, không kiềm chế được.

“Khoan… A…”

Vừa được buông ra để thở, Mộc Duệ Thần đang định mở miệng nói lại bị nụ hôn nóng bỏng của Ngải Ái che miệng lại.

Hai tay đặt trước ngực anh, bắt đầu cởi bỏ nút áo, vuốt ve khắp nơi trên người anh.

Cho dù là ôm anh, hôn anh đều có cảm giác như được giải cứu trong sa mạc, càng dựa sát vào người anh càng không thấy khó chịu nữa.

Ngải Ái ôm chặt anh không hề muốn buông tay ra.

Cô cúi đầu, bắt đầu từ vai anh, cắn cắn lên da thịt anh.

“Ừ… ngon lắm”.

Mộc Duệ Thần giật mình kinh ngạc, nhìn Ngải Ái mà rùng mình.

Không để ốc đảo của mình lộn xộn, Ngải Ái đẩy mạnh anh vào tường, đột nhiên ngẩng mặt lên, giận dữ:

“Cấm lộn xộn”.

Mộc Duệ Thần nhìn gương mặt xinh đẹp ửng hồng của cô, cổ họng khô ráo như bị thiêu đốt.

“Bé con… em muốn gì?”

Roẹt!

Chỉ nghe tiếng xé vải, Mộc Duệ Thần thấy thân trên của anh trần trụi. Cúi đầu nhìn xuống, áo đang bị Ngải Ái dùng sức xé ra.

Vòm ngực trần lộ ra trong không khí, cơ bụng săn chắc đều xuất hiện trong tầm mắt của Ngải Ái, gợi cảm chết người.

Cô thở dài, ngồi trong lòng Mộc Duệ Thần.

“Tôi khó chịu quá… Giúp tôi đi”.

Mộc Duệ Thần nhìn cô dò xét, nhướng mày không vui nói:

“Em bị trúng thuốc kích thích?”

Ngải Ái không quan tâm tới câu hỏi của anh, ôm chặt cánh tay anh, hai gò má mịn màng cọ qua cọ lại trên làn da màu đồng, đôi môi mềm mại nóng bỏng không ngừng hôn lên da thịt anh.

Mộc Duệ Thần cố kìm nén ngọn lửa tình dục đang xâm chiếm mọi ý nghĩ, bế Ngải Ái đặt lên giường, kiểm tra nhiệt độ cơ thể và hơi thở của cô, hỏi:

“Anh là ai?”

Ngải Ái nằm trên giường mặc kệ bắt được thứ gì của Mộc Duệ Thần bắt đầu cọ xát. Cô ngồi dậy, ôm chặt lấy Mộc Duệ Thần, môi dán vào tai anh.

“Không biết”.

Sau đó há miệng cắn phập vào tai Mộc Duệ Thần.

“Đau ~~~~ “

Mộc Duệ Thần hít hà, có cảm giác rất rõ ràng nơi nào đó trên cơ thể đã bắt đầu có phản ứng.

“Dừng lại”

Kiềm chế, kiềm chế, anh tự nhủ với bản thân nhất định phải kiềm chế, anh cần phải biết rõ chân tướng.

“Ai đã cho em uống thuốc kích thích, tại sao em vào được phòng anh, bé con, trả lời anh đi”.

Ngải Ái không nghe rõ những gì anh nói, nghe cứ như tiếng vo ve của mấy con muỗi.

Cô bất mãn, cả người đang nóng rực tới mức cô sắp không chờ được nữa.

“Anh!”.

Cô ngồi thẳng người, đặt hai tay lên vai anh, trừng mắt. “Ồn ào quá! Câm mồm”.

Mộc Duệ Thần bị cô áp đảo, nhìn chằm chằm vào cô, lòng băn khoăn, ngoài thuốc kích thích ra còn có một lượng nhỏ thuốc mêm vì thế mới khiến cô không ý thức được bản thân đang làm gì.

“Bé con, em bình tĩnh lại đi… Ơ…”

Anh chợt im bặt. Anh đang cố kiềm chế trong khu cô lại dạng chân ngồi trên người anh. Cơ thể trần trụi trơn bóng của cô cọ xát trên người anh với bộ ngực không ngừng nẩy lên nẩy xuống, sự va chạm nóng rực khiến Mộc Duệ Thần khó thở.

Trời! Cô đang cố ý tra tấn anh!

[Tác giả: Tiểu Ái thật hoang dã? Bởi vì bổn tác giả rất muốn biết cảm giác của Tiểu Mộc Mộc bình thường bình thường quá bá đạo thích bắt nạt người khác khi bị người khác cưỡng bức thì thế nào... Ha ha ha. Đây là sở thích cá nhân đừng có chụp lại nha. Người edit: Huhuhuhu! Cảnh nóng táo bạo quá. :( Bà Ngải Ái... bị trúng thuốc kích thích nên... nóng bỏng quá... Ôi, dáng bà đẹp quá bà....]

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ