241.
Mộc Duệ Thần nhìn người con gái ngồi trên người, không kiềm chế được nữa, đưa tay lên vuốt ve, mơn trớn từng tấc da thịt của cô.
Bộ ngực đầy đặn, eo thon và nụ hoa ướt át kia đủ chỗ cho một ngón tay, cả cơ thể Ngải Ái đỏ ửng, rên rỉ mê người, ánh mắt cô vô cùng say đắm và đê mê.
Anh biết cô đang rất khó chịu và cũng biết rằng cô cần anh.
Một giây sau đó, Ngải Ái dùng cả hai tay và chân cởi bỏ quần áo trên người anh. Trong nháy mắt cả hai gần như đều trần như nhộng.
Cô vòng tay ôm anh thật chặt.
“Sau khi em tỉnh lại, cấm hối hận”. [Hai vợ chồng nhà này giống nhau ghê, "Cấm lộn xộn", "cấm hối hận" =))]
Mộc Duệ Thần đỡ lấy eo cô, dịu dàng thì thầm.
“Ừ…”. Cô tìm môi anh. “Mộc Duệ Thần… hôn em đi”.
Nghe cô gọi tên anh, Mộc Duệ Thần sung sướng cười rạng rỡ”.
“Em vừa gọi tên anh đúng không?”
“Mộc Duệ Thần”.
Không có được nụ hôn của anh, như con mèo nhỏ uất ức, bất mãn lắc lư cả người, điên cuồng tìm kiếm môi anh.
“Bé con, nói nhớ anh đi”.
Cứ cho là anh hèn mọn trong lúc này cũng được, hoặc anh đang năn nỉ cô cũng được, Mộc Duệ Thần rất muốn hỏi, ánh mắt anh nhìn cô đầy khát khao, cả người nóng bừng.
Ngải Ái mở mắt ra nhìn Mộc Duệ Thần:
“Em… muốn…”. Cô cau mày, khổ sở. “Muốn anh…”
“Bé con”
“Cấm anh lộn xộn”.
Ngải Ái ra lệnh rồi đẩy Mộc Duệ Thần xuống giường, nhẹ nhàng nhấc mông lên tìm được vị trí cái đó nóng rưc…
Hai tay giữ chặt cánh tay anh, hít sâu, nhíu mày, cắn răng… ngồi xuống.
“Ừm…”
“A”
Ngay sau đó, cả hai đồng thời rên rỉ. Mộc Duệ Thần “A” một tiếng, sau đó nắm tay cô, mười ngón tay đan vào nhau, trên mặt vẫn lộ vẻ kinh ngạc.
Tư thế nữ trên nam dưới, anh chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ làm với bé con.
“A a a… Cấm anh động đậy! Cấm anh!”. Cô thở hổn hển, đáng yêu ra lệnh cho anh… “Em lên… “
“Em chắc chứ?”. Anh càng kinh ngạc hơn, nhìn cô không chớp mắt. “Anh muốn sau khi em tỉnh lại cũng làm như thế này…”
“Anh! Đã bảo là anh đừng có nói chuyện!”
Ngải Ái quát lớn bắt anh im lặng, cúi người dùng môi phủ lên môi Mộc Duệ Thần, thỉnh thoảng rên rỉ thành tiếng…
Môi bị chặn lại, Mộc Duệ Thần đỏ mặt nhìn Ngải Ái ngồi trên người muốn làm gì thì làm…
Mặt anh nóng bừng.
Bị cô gái này khiêu khích, cả người anh như phát sốt và có cảm giác lúng túng.
Cô to gan bắt nạt anh, những lọn tóc đen như tảo biển vờn quanh anh, trong khoái cảm của cả hai, anh thấy cơ thể trắng mịn của cô ửng hồng và xinh đẹp vô cùng.
Mộc Duệ Thần nhìn cô xinh đẹp như thế, đê mê không thể dời mắt đi bất cứ nơi nào khác.
Hộc hộc… Những tiếng thở dốc và những mùi hương nồng đậm lan tỏa khắp căn phòng. Những lọn tóc bết vào cơ thể, nhiệt độ trong phòng tăng đột ngột. Tình dục lấn át cả đại dương làm con người ta không thể dừng lại.
Ngay cả mặt trăng cũng lúng túng vì không bịt mắt lại được đành dùng ánh sáng để che hai má.
*******
Ngải Ái ngồi trên Mộc Duệ Thần chủ động, ép anh nhiều lần, mới mệt mỏi nằm trên người anh.
Đêm khuya, cô rúc vào trong lòng anh, má áp vào ngực anh ngủ say. Anh cúi đầu nhìn vẻ mặt mệt mỏi như con chuột túi ôm chặt lấy cô, không khỏi thở dài. Đôi tay vuốt ve những lọn tóc ướt của cô, Mộc Duệ Thần mỉm cười.
“Bé con”
Ngải Ái cảm nhận được đưa tay vòng qua cổ anh, ôm thật chặt.
“Vì em, anh nhất định phải thành công”. Anh thấp giọng nói.
Cô cựa quậy dựa vào vai anh, như đang mơ một giấc mơ đẹp khẽ nở nụ cười. Mộc Duệ Thần ngây người như khi nhìn thấy nụ cười đó và ngây người rất lâu.
************
Bên trong xe tối om, nhìn kỹ sẽ thấy có một người cao gầy ngồi rũ rượi.
Mắt anh ta đeo kính râm, đầu ngón tay cầm điếu thuốc, bật lửa, khói thuốc bắt đầu lượn lờ trong không gian chật hepk.
Mùi khói thuốc có thể át đi mùi của cô còn sót lại.
Dập điếu thuốc, người đàn ông nhếch môi cười khẽ, nếu nhìn xa thì thấy rất quyến rũ nhưng khi nhìn gần thì sẽ nhận ra trong nụ cười đó có cả sự cay đắng.
Trong đêm tối yên tĩnh, anh quay đầu nhìn vào căn phòng còn sáng đèn trên tầng cao nhất.
Thuốc kích thích khá mạnh, đủ để cô mất hết lý trí và cũng có năng lực để khơi dậy ham muốn của bất kỳ thằng đàn ông nào.
Tháo kính xuống, đôi mắt đã ướt nhòe từ lúc nào.
Chắc là, nghĩ tới việc cô khả năng quay về bên anh nên không kìm lòng được.
Không nhìn lên nữa, khởi động xe rồi lái vù đi.
Những gì anh đã hứa với em chưa bao giờ anh thực hiện được dù chỉ là một lần.
Những gì anh vừa làm anh tin rằng em sẽ không trách anh phải không bé con
Bởi vì, người đàn ông có tên là Mộc Dịch Triệt không hề tồn tại trong cuộc đời em.
@Mộc Dịch Triệt: Fighting anh ui!
242.
Trên một hòn đảo nhỏ biệt lập, cây cối um tùm, trong ngôi biệt thự màu trắng, một thiếu nữ nằm trên băng ghế dài phơi nắng, tay cầm một cuốn sách.
“Tiểu thư Angel!”. Một vài nhân viên nghiên cứu mặc đồng phục màu trắng chạy tới, lớn tiếng:
“Gió nổi lên rồi, trời sắp mưa, phải vào trong thôi”.
Kiều An Kỳ gập sách lại quay người nhìn họ:
“Ừ, tôi biết rồi, đợi tôi một lát, mỗi ngày chỉ được nhìn thấy ánh nắng mặt trời vào lúc này”.
“Tiểu thư Angel, ba ngày nữa cử hình lễ đính hôn của tiểu thư và cậu chủ, chủ tịch đã dặn không được để xảy ra bất kỳ sự cố nào. Tiểu thư mau vào trong đi”.
Kiều An Kỳ nghĩ ngợi rồi đứng dậy theo họ đi vào phòng.
Trong sở nghiên cứu, tất cả mọi thứ đều màu trắng, quần áo, nội thất ngay cả thức ăn cũng có màu đơn giản, cô rất hiếm khi được nhìn thấy ánh nắng mặt trời.
Nhìn cuốn lịch để bàn, cô bước lại gần mắt lơ đãng.
Đây là ngày mà cô sẽ phải đính hôn với cậu chủ sao?
Cốc cốc.
Ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa, sau đó cánh cửa màu trắng được đẩy ra, Môc Lị Vi mặc áo bluse trắng đi vào.
Mộc Lị Vi đi đến trước mặt Kiều An Kỳ, ngồi xuống:
“Angel, em khỏe chứ?”
“Cảm ơn chị, tôi vẫn khỏe”.
Giọng nói lạnh lùng khiến Mộc Lị Vi bặm môi.
“Ba ngày nữa, cô sẽ được đưa về khu biệt thự của Mộc gia”.
Mộc Lị Vi đi thẳng vào vấn đề. “Chị có một việc muốn xin em, em đồng ý chứ?”
Kiều An Kỳ băn khoăn. Từ chuyện tai nạn xe xảy ra với chị Tiểu Ai hai năm trước, cô không gặp gỡ Mộc Lị Vi nữa, cô và Mộc Lị Vi bị cậu chủ đưa đến hòn đảo này, Mộc Lị Vi bị giam giữ ở đây còn cô sống khá bình yên hơn những ngày trước đây, nhưng trong lòng cô luôn nghĩ tới việc bản thân đã lừa dối chị Tiểu Ái, tối không ngủ được.
“Lễ đính hôn của em, chẳng lẽ em không muốn mời chị?”. Mộc Lị Vi nhìn Kiều An Kỳ bằng ánh mắt chân thành. “Angel, chị biết do chuyện của tiểu thư Ngải mà em tránh xa chị”.
Mộc Lị Vi nghiêng đầu cười.
“Nếu chị nói cho em biết một tin em sẽ giúp chị tới khu biệt thự của Mộc gia chứ?”
Bắt gặp ánh mắt không hiểu của Kiều An Kỳ nhìn mình, Mộc Lị Vi từ tốn:
“Tiểu thư Ngải vẫn còn sống. Hơn nữa chị biết cô ấy ở đâu”.
Mắt Kiều An Kỳ sáng lên: “Thật chứ? Chị nói là chị Tiểu Ái vẫn còn sống? Chị ấy ở đâu. Tôi muốn đi gặp chị ấy. Tôi muốn gặp chị Tiểu Ái để giải thích với chị ấy”.
“Dĩ nhiên là chị không lừa em”. Mộc Lị Vi nhướng mi mắt. “Chị có thể dẫn em đi gặp tiểu thư Ngải với điều kiện… Em phải đồng ý với yêu cầu của chị trước”.
Kiều An Kỳ suy nghĩ một lúc rồi gật đầu:
“Được, tôi sẽ nghĩ cách đưa chị đi theo, nhưng chị phải hứa rằng sẽ dẫn tôi đi gặp chị Tiểu Ái. Tôi muốn nói chuyện với chị ấy”.
“Được”. Mộc Lị Vi sảng khoải. “Lúc phía chủ tịch cho người tới đón em, họ sẽ cho phép em đi cùng với hai nhân viên nghiên cứu để theo dõi tình hình sức khỏe của em, lúc đó em hãy chỉ tôi”.
Kiều An Kỳ gật đầu.
Mộc Lị Vi thấy Kiều An Kỳ không nhìn mình nên cũng không muốn tiếp tục ở lại đây, ả đứng dậy mở cửa đi ra ngoài.
Ả thong thả đi dạp bộ trên hành lang, đứng trước cửa kính nhìn mây mù che kín bầu trời, nhắm mắt lại.
Sau khi chuyện xảy ra hai năm trước, ả bị cậu chủ đày ra hòn đảo này, không thấy ánh sáng mặt trời và không được rời khỏi đảo.
Ả biết, cậu chủ sẽ không bao giờ giết ả, cả đời cũng không giết ả.
Nhưng cậu chủ, chẳng lẽ cậu chủ muốn Lị Vi phải sống suốt quãng đời còn lại ở đây sao?
Cậu ghét Lị Vi đến vậy sao?
Lị Vi… thậm chú chưa bao giờ được nhìn thấy nụ cười của cậu chủ. Cậu chủ đã tống Lị Vi vào nhà tù này.
Mây đen giăng kín cả bầu trời, một tiếng nổ rền vang, trời bắt đầu đổ mưa như trút nước, cả hòn đảo chìm trong đêm tối.
Mộc Lị Vi giơ tay lên lau hàng nước mắt không ngừng tuôn trào.
Đôi mắt xanh biếc âm u, dần dần chuyển sang màu đen không có nổi một tia sáng.
Ả mấp máy môi như hạ quyết tâm điều gì đó.
Bước chân đi không ngoảnh đầu, đi vào trong bóng tối.
***************
“Còn bao lâu nữa?”
Vươn vai, Bắc Hàn hỏi người bên cạnh. “Không biết giờ này cô bé đang làm gì, đã mấy tháng rồi không gặp”.
Thanh Dạ nhìn đồng hồ đeo tay, trả lời:
“Thiếu gia, còn khoảng ba tiếng nữa sẽ hạ cánh”.
“Tốt, đến lúc đó sẽ luôn bị ghét người khác phá rối giấc ngủ”. Bắc Hàn rút tay lại, tiện tay cầm một quyển sách tâm lý lên đọc. “Thanh Dạ, cô không cần phải ở đây, ra phía sau nghỉ ngơi đi”.
Thanh Dạ liếc mắt nhìn chiếc violong cũ đặt trên bàn thiếu gia, thiếu gia rất coi trọng nó, hai năm nay đều mang theo bên người.
Nhưng cô chưa từng hỏi về nó, sau đó cô đi ra sau máy bay.
********************
Ánh nắng ban mai rọi vào cửa sổ, chiếu tia óng ánh vào hai người đang ôm nhau ngủ trên chiếc giường lớn, làn da trắng nõn của người con gái và làn da màu đồng của người con trai tạo nên một bức tranh đẹp.
Những lọn tóc xõa xuống eo người con gái và phủ quanh hai người, cô gái rất đẹp say sưa ngủ khiến người khác không nỡ đánh thức cô dậy.
Cách đó không xa chợt phát ra tiếng nhạc chuông điện thoại inh ỏi, cô gái nhướng mày quờ quạng. Tay chạm vào nơi nào đó mềm mại ấm áp, Ngải Ái nhận thấy gối ôm hôm nay rất êm, cô đã ngủ rất say và mơ vô số giấc mơ đẹp.
Nội dung giấc mơ đó thế này: Trong mơ cô đã gặp một chàng trai rất dũng mãnh.
Mặt cô đỏ ửng, từ từ mở mắt ra, đột nhiên há to miệng khi nhìn thấy gương mặt tươi cười đẹp đẽ hấp dẫn bao cô gái.
243.
Gương mặt đó đang ghé sát vào cô, Ngải Ái nín thở, trừng mắt nhìn người đàn ông trong giấc mơ của cô cứng họng.
Đôi môi mềm mại như sợi bông dán lên mũi cô, bên tai nghe giọng anh thì thầm:
“Bé con, dậy rồi à?”
“Tôi đang mơ ư?”
Cô nhìn Mộc Duệ Thần, chớp mắt để xác nhận mình đang trong mơ hay hiện thực.
“Dậy thôi bé cưng”. Giọng nói đó vô cùng chân thật.
“Bé… bé cưng?”. Mặt Ngải Ái chợt đỏ lên, ngồi bật dậy cúi đầu nhìn cơ thể mình, ngực nude, phía dưới nude, cả người nude.
Lại quay đầu nhìn Tổng giám đốc Mộc Duệ Thần đang vặn người bẻ cổ, cũng nude.
“Á á á á á á á á á á á á á……………………”
Tiếng la hét kéo dài tới năm phút có thừa cho đến khi hết hơi mới ngừng lại.
Mộc Duệ Thần dựa vào đầu giường ung dung thưởng thức bộ dạng thất xá thần kinh của Ngải Ái, nghi ngờ hỏi:
“Bé con, mới sáng ra mà em đã tràn trề sức sống vậy ư?”
Ngải Ái nhìn anh hít sâu, bình ổn lại tinh thần vô cùng hoảng hốt:
“Tổng giám đốc, đã có chuyện gì xảy ra?”
“Em nói thử xem?”. Mộc Duệ Thần mỉm cười, ánh mắt xấu xa lướt qua cơ thể trắng mịn của cô.
Mặt Ngải Ái trắng bệch, phẫn nộ:
“Anh… cưỡng…”
“Sai”. Đặt ngón tay trên môi cô khẽ lắc đầu. “Trợ lý Ngải, người chủ động là em”.
“Tôi không tin”. Ngải Ái hét lên, gạt tay anh ra che ngực, kéo chăn đắp. “Tôi muốn ra tòa tố cáo anh, đồ sếp cuồng dâm thích qui tắc ngầm”.
“Vậy em giải thích thế này về những dấu vết này?”
Mộc Duệ Thần chỉ tay từng vết cào trên cơ thể, cổ cũng có, trước ngực, dưới vai có một dấu dâu tây nhìn rất rõ nét.
“Những vết này đều là kiệt tác của trợ lý Ngải”.
Ngải Ái sợ tới mức nghẹn họng, cô đột nhiên che mặt, lẩm bẩm:
“Tôi… không lẽ giấc mơ tối qua là thật”.
Cô chỉ nhớ được rằng mình đã uống ly rượu của Mạnh Á Xuyên, sau đó anh ta nói sẽ đưa cô về nhà, sau đó nữa thì cô không tài nào nhớ được, chỉ biết rằng cô có diễn cảnh nóng dán mác 18+ với Mộc Duệ Thần và cứ tưởng đó chỉ là giấc mơ.
Mạnh Á Xuyên rõ ràng đã nói sẽ đưa cô về nhà sao lại có thể trèo lên giường của Mộc Duệ Thần thế này?
Đầu óc Ngải Ái xáo trộn.
“Trợ lý Ngải, sau một đêm vui vẻ em định không chịu trách nhiệm?”. Giọng nói như quỷ của Mộc Duệ Thần vang lên sau lưng, mặt Ngải Ái đen thui, quay đầu lại một cách máy móc.
Vừa quay đầu thì nhìn thất Mộc Duệ Thần không biết đã ngồi sau lưng cô từ lúc nào, hai tay vòng qua eo, cằm đặt lên vai cô:
Gì mà sau một đêm vui vẻ chứ?
“Tổng giám đốc”. Cô lắp bắp. “Chúng ta cứ coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra được chứ?”
“Không được”
Mộc Duệ Thần nhìn cô không chớp mắt.
“Định không chịu trách nhiệm?”
Đây mà là câu nói từ miệng Tổng giám đốc đào hoa à? Cô là con gái sao lại phải chịu trách nhiệm được chứ?
Ngải Ái thấy không thoải mái muốn né vòng ôm của Mộc Duệ Thần ai ngờ vừa nhích một chút liền bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo như muốn ăn thịt người.
“Cấm động đậy”. Mệnh lệnh không chút tình cảm, vòng tay cành siết chặt hơn.
Ngải Ái run rẩy không dám động đậy, mếu máo:
“Tổng giám đốc, anh buông tôi ra đi, để tôi chuẩn bị tâm lý, hai chúng ta hãy bình tĩnh đối mặt với chuyện này được không?”
Mộc Duệ Thần phì cười bên tai cô:
“Anh rất bình tĩnh, cứ thế này đi”.
Hu~~~~~~~ Cô không thể nào bình tĩnh nổi.
“Vậy có thể cho tôi mặc đồ vào không?”
“Có chút rắc rối”. Mộc Duệ Thần chỉ mớ vải rách dưới đất. “Tối qua em đã xé rách quần áo của mình”.
Ôi, phải thật bình tĩnh, hít sâu nào! Cô không phải cầm thú! Không phải. Ngải Ái tự an tủi mình, sau đó nhắm mắt lại hít sâu.
Một lúc sau đó mới bình tĩnh trở lại, quay đầu nhìn Mộc Duệ Thần. “Chúng ta đều là người trưởng thành…”
Anh không ngước mắt lên, lẳng lặng nghe cô nói.
“Đó là tình một đêm”. Cô bình tĩnh nói. “Chúng ta đừng ai giữ trong lòng”.
“Bé con, em luôn vô tình như vậy”. Mộc Duệ Thần bắt cô quay mặt lại, đối diện với anh. “Trốn tránh luôn là tác phong trước sau như một của em, đúng không?”
Ngải Ái cùi đầu, lí nhí như muỗi kêu:
“Tôi đã có chồng sắp cưới”.
“Ừ, thế thì sao”. Giọng nói của Mộc Duệ Thần cáu bẳn, nhìn nước mắt cô bắt đầu trào ra. “Hẳn em là người rõ nhất, em không yêu anh ta”.
Nghe câu khẳng định của anh, Ngải Ái cúi thấp đầu, nước mắt nhỏ xuống đệm, cắn môi im lặng.
Trước khi Bắc Hàn xuất ngoại, cô đã nhận lời cầu hôn của anh, bên Bắc Hàn nhiều năm như vậy, tình cảm không thay đổi, nhưng người đàn ông có tên Mộc Duệ Thần này tuy chỉ xuất hiện bên cô mấy ngày đã khiến trái tim cô rung động rồi ma xui quỷ khiến thế nào còn ngủ với anh…
Cô khóc… Không phải đau khổ vì đánh mất trinh tiết cho người đàn ông này mà là cô đã phản bội Bắc Hàn, phản bội lại tình cảm của bản thân.
Nhưng… cô không hề thấy đau lòng.
Ngẩng đầu nhìn Mộc Duệ Thần qua làn nước mắt, đẹp trai sáng chói khiến người khác khó thở. Cô có cảm giác như mình đã mong chờ cái hạnh phúc khi được có anh từ lâu lắm rồi.
244.
NGỌT NGÀO
Ngải Ái không dám đối diện với Mộc Duệ Thần, hoảng loạn cúi thấp, nhẹ nhàng lắc đầu, phủ định:
“Bắc Hàn đối xử rất tốt với tôi, cực tốt, so với anh gấp ngànvạn lần..”
Mộc Duệ Thần nhướng mày, nhìn cách cô trốn tránh:
“Bắc Hàn chưa bao giờ quan hệ với người khác, Bắc Hàn chưa bao giờ ngược đãi tôi, anh ấy luôn nghe theo tôi, Bắc Hàn thích nhất là được cưng chiều tôi… Bắc Hàn…”
Cô gằn từng tiếng một, Mộc Duệ Thần không hề cắt ngang lời cô, chỉ nhíu mày lắng nghe.
“Bắc Hàn anh ấy…”
Sau khi nói vô số ưu điểm của Bắc Hàn, Ngải Ái khựng lại, không biết nói sao nữa.
Những ưu điểm của Bắc Hàn có thể ghi ra cả một cuốn sổ, có lẽ cho cô một ngày mộ đêm cũng không kể hết được, không suy nghĩ vẫn có thể kể được. Nhưng khi cô ngừng lại mới chợt nhận ra đó đều là những câu mà Thang Tiểu Y ngày ngày rót vào tai cô, cô chỉ đang thuật lại mà thôi, nếu có ai đó hỏi cô yêu Bắc Hàn vì điều gì? Cô sẽ sửng sốt mà không biết phải trả lời thế nào.
“Anh ta sao?”
Mộc Duệ Thần ghé sát vào cô, đôi mắt anh sâu thẳm. “Tiếp tục đi, bé con, tôi đang nghe đây”.
Một mùi hương bay vào mũi, Ngải Ái hoảng hốt.
Tại sao mùi của Mộc Duệ Thần cứ như một loại rượu cất trữ lâu lắm chỉ cần anh tới gần liền làm say người khác, không kiềm chế được.
“Anh!”
Mặt cô đỏ bừng do một phần vì tức giận:
“Mộc Duệ Thần, anh cố ý đúng không? Từ lần đầu tiên gặp tôi anh đã có âm mưu…”
Mộc Duệ Thần cười phá lên.
“Đồ ngốc, em không biết rằng công ty Mộc thị tại Trung quốc tồn tại là vì em sao?”
Thừa nhận rồi!
Anh ta đã thừa nhận âm mưu đen tối của mình. Nhưng lòng cô lại ngập tràn cảm giác hạnh phúc.
“Anh có âm mưu gì?”. Không trốn tránh nữa, cô nhìn thẳng vào mắt anh. “Chỉ vì tôi có ngoại hình giống bạn gái của anh nên anh mới dùng trăm phương ngàn kế để tìm kẻ thế thân đúng không?”.
Sau khi nghe cô chất vấn, Mộc Duệ Thần không trả lời thẳng vào vấn đề mà áy náy nói:
“Tôi sẽ làm cho em nhớ lại tất cả mọi chuyện. Em chính là bé con của tôi, Ngải Ái”.
Ngải Ái lùi lại:
“Anh có bằng chứng gì chứng minh? Video clip PS có thể làm giả, tôi không tin anh đâu”.
“Đó là lần đầu tiên của hai chúng ta, em lại nói giả…” Anh thở dài, khẽ lắc đầu. “”Muốn bằng chứng chứ gì…?”
Lần đầu tiên. Được anh nhắc, Ngải Ái sực nhớ ra, xốc chăn lên tìm ra trải giường màu trắng, ánh mắt đau khổ, không tìm được vết máu trong truyền thuyết, tại sao lại không có dấu vết của xử nử trên người cô”.
Hình như cô đã hiểu ra…
Cô cắn môi: “Nói vậy là… Tôi đúng là… “
Có lẽ lòng cô đã sớm tin anh, chỉ là muốn tìm cho mình một lý do.
Mộc Duệ Thần quấn chăn quanh người cô rồi ôm cô vào lòng, giọng nói của anh nhẹ nhàng như không muốn làm cô hoảng sợ:
“Anh ta đối xử tốt với em, so với anh tốt gấp ngàn vạn lần. Anh ta chưa bao giờ quan hệ với những người phụ nữ khác, cũng chưa từng ngược đãi em, anh ta nói thích việc được cưng chiều em… Thậm chí anh ta đã dùng cách nào đó làm cho em quên anh nhưng không thể thay đổi được tình yêu của em”
“Ngải Ái, người em yêu là anh”
Giọng nói tự tin của anh vang vang bên tai cô. Ngải Ái ngẩng đầu nhìn anh, nghe tiếng trái tim mình đập mạnh.
Cô yêu anh, cô yêu anh, cô yêu Mộc Duệ Thần, Ngải Ái yêu duy nhất Mộc Duệ Thần.
Những câu nói đó quanh quẩn trong đầu cuối cùng chốt lại mấy chữ… Ngải Ái, mày yêu anh ấy.
“Anh sẽ không đối xử với tôi tốt như Bắc Hàn..”. Bàn tay nhỏ bé của cô nắm chặt mép chăn, giọng nói đáng thương. “Anh luôn ngược đãi tôi, ra lệnh cho tôi, tra tấn tôi, giờ còn đặt quy tắc ngầm với tôi”.
“Đó là do em chủ động”. Anh chỉnh.
Cô không quan tâm, nói tiếp:
“Hồi đầu đề cập đến việc vi phạm hợp đồng, nhốt tôi trong phòng làm việc, còn dùng video clip để đe dọa tôi. Tôi cứ tưởng mình đã có thể thoát khỏi anh nhưng cuối cùng lại ngủ với anh…”
“Tôi… có nên tin anh không?”
Mộc Duệ Thần chỉ cười mà không nói gì, chờ cô nói tiếp.
Hít sâu, Ngải Ái ngẩng đầy, bình tỉnh nói, mặt đỏ ửng:
“Cùng lắm… cùng lắm thì tôi chịu trách nhiệm”.
Mộc Duệ Thần cười rạng rỡ.
**************
Tiếng chuông điện thoại vừa nãy lại phát inh ỏi. Ngải Ái nheo mắt, muốn nhảy xuống giường, không ngờ hai tay bị Mộc Duệ Thần bắt lấy kéo lại rồi đè cô xuống giường, nằm lên trên.
“Nếu đã như thế thì hãy chịu trách nhiệm ngay bây giờ”.
Anh cười, không nói gì nữa cúi đầu xuống cắn lên làn da trắng mịn của cô.
“Khoan đã! Anh định làm gì vậy?”. Ngải Ái hét lên, tức giận nhìn Mộc Duệ Thần nằm trên người mình. “Anh tránh ra, chúng ta còn chưa nói chuyện xong đâu”.
“Trật tự chút đi bé”.
“Anh tránh ra kia! Đừng chạm vào tôi”
“…”
“Sặc…. Anh định làm gì tôi?”
“Bé con”
Anh dịu giọng ra lệnh, ôm cơ thể mềm mại của cô, mỉm cười hạnh phúc. “Ngoan nào”
Ngải Ái nghe tiếng trái tim mình đập dữ dội, nghệt mặt ra:
“Tổng giám đốc, tôi có điện thoại. Có thể là công ty gọi”.
“Ừ”. Tiếp tục cắn, mút da thịt của bé con, mùi vị đã lâu anh không được thưởng thức.
Reng reng reng reng….
“Giờ là điện thoại của anh kìa”
“Ừ”. Tay vuốt ve làn da mịn màng, hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu. “Kệ nó đi!”
Ngải Ái ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ treo tường, nhắc:
“Tổng giám đốc, sắp 11 giờ rồi, hôm nay anh có 3 hội nghị quan trọng… Á…”
Miệng bị nụ hôn của anh che kín, Ngải Ái mở to mắt.
A…. Tên này không chịu nghiêm túc làm việc… Ừ… Mà thôi… Dù sao… Đây cũng không phải là công ty của cô.
Nghĩ thế, Ngải Ái vô tư nhắm hai mắt lại, nhẹ nhàng hôn lại anh, mặc kệ Mộc Duệ Thần muốn làm gì thì làm.
Cô nhìn gương mặt đẹp trai sáng chói, trong lòng nghĩ tới khoảng thời gian ngắn ngủi được gặp anh nhưng anh dễ dàng hút hồn được cô.
Tổng giám đốc Mộc quả nhiên là một con hồ ly tinh chuyên đi quyến rũ con người.
*************
Trong sân bay, người đàn ông có đôi mắt màu xanh lam nhìn màn hình chớp nháy không có người nhận, tắt máy rồi để qua một bên, trầm tư.
Đằng sau có một chàng trai trẻ mặc đồ đen nhìn người đàn ông đó, nói:
“Thiếu gia, xe đã tới rồi. Thiếu gia vẫn muốn đợi tiểu thư Ngải Ái sao?”
Tiểu thư Ngải không nghe điện thoại của thiếu gia, điều này thật hiếm thấy.
Người đàn ông được gọi là “thiếu gia” không lên tiếng, đôi mắt đẹp tĩnh lặng không gợn sóng, màu xanh thăm thẳm trong đôi mắt không hề có lực sát thương nào nhưng lại ẩn giấu những bí mật không ai biết được.
Buông cuốn tạp chí xuống, Bắc Hàn thở dài.
“Tôi đoán nhân lúc tôi đi vắng đã có người tới cướp đồ của tôi”.
“Thanh Dạ, gọi Mị, người bạn cũ của cô cho tôi”. Bắc Hàn lẳng lặng nói. “Cho cô ba ngày, không quá khó chứ?”
Thanh Dạ đút tay vào túi quần, hơi nghiêng đầu, mặc không cảm xúc:
“Không cần tới ba ngày, tôi nhất định sẽ đưa được anh ta đến trước mặt thiếu gia”.
“Đừng cố sức, giờ đi đi”.
Thanh Dạ gật đầu, sụp mũ xuống hòa vào trong đám đông đi sang hướng khác.
Bắc Hàn vẫn ngồi chỗ cũ, cầm cuốn tạp chí lên lật xem rồi ném qua một bên, đứng dậy kéo hành lý ra khỏi sân bay. Bên ngoài có một chiếc Benz màu đen đợi sẵn, anh ngồi vào trong xe nghe người lái xe cung kính hỏi:
“Chào mừng thiếu gia đã trở về, về nhà trước hay sao thưa thiếu gia?”
Bắc Hàn tay chống cằm:
“Đi tới nhà cô bé”.
“Vâng, thưa thiếu gia”.
Người lái xe trả lời, quay đầu xe, xe khởi động rồi từ từ lăn bánh về hướng nhà trọ của Ngải Ái, từ từ đi xa dần cho đến khi không thấy đâu nữa.
Trong phòng chờ ở sân bay, cuốn tạp chí ban nãy bị gió thổi tung lật soàn soạt, có thể nhìn thấy một bài báo đăng tin công ty Mộc thị thành lập chi nhánh tại Trung Quốc, nổi bật lên trên đó là ba chữ Mộc Duệ Thần và ảnh của anh.
245.
“Mộc Duệ Thần”
“Anh ở đây”
Ngải Ái nhìn mười ngón tay đan vào nhau của cả hai, nghiêm túc nói. “Anh yên tâm, tôi sẽ chịu trách nhiệm”.
Anh nhíu mày:
“Mong rằng em sẽ không nuốt lời”.
Chun mũi, cô rút tay về, vươn tay ra ngăn Mộc Duệ Thần đang muốn hôn má mình.
“Chỉ cần anh hứa từ nay về sau không được vướng vào xì căng đan tình ái với những cô gái khác, hứa là không được bắt nạt tôi, không được áp bức tôi, không được ra lệnh cho tôi, tôi sẽ thực hiện lời hứa của mình”.
“Anh sẽ suy nghĩ”.
“Anh!”. Tức thật! Xem ra Tổng giám đốc Mộc khó mà bỏ được cái thói trăng hoa bay bướm.
“Ngoài điều thứ nhất ra, những điều con lại anh sẽ suy nghĩ”. Anh cười hì. “Bắt nạt em một chút, áp bức em một chút, ra lệnh cho em một chút, đều được chứ?”
“Không được”. Ngải Ái. “Nếu anh lại bắt nạt tôi tôi sẽ không chơi với anh nữa”.
“Không được nói không trước mặt anh”.
Bản tính khó mà đổi được, cắn cắn một bên má đỏ lựng của cô.
“Bé con, em làm quen đi, đây là cách em cưng chiều em”.
Thằng nhóc chết tiệc này! Không coi ai ra gì!
Ngải Ái trừng mắt, đẩy anh ra, ngồi dậy:
“Tôi chưa đồng ý đâu đấy”.
Nói xong, quơ áo sơ mi của Mộc Duệ Thần mặc vào người, nhảy xuống giường, không hề ngoảnh đầu lại đi tới phòng tắm. Hiện giờ có lẽ cô nên suy nghĩ phải chia tay thế nào với Bắc Hàn.
Mộc Duệ Thần không nói gì nữa chỉ nhìn theo rồi cười.
Khi thấy Ngải Ái vào trong phòng tắm, trong đó có tiếng nước chảy, Mộc Duệ Thần mới cầm điện thoại lên thấy có vô số cuộc gọi nhỡ của Mộc Giản.
Nhấn nút gọi lại, nghe giọng nói gấp gáp của Mộc Giản:
“Cậu chủ, máy bay đã sẵn sàng, chủ tịch đang đợi cậu chủ để bàn về việc đính hô, cậu chủ vẫn còn ở khách sạn sao? Nếu muộn hơn e rằng sẽ không kịp”.
“Một lát nữa, tôi sẽ đến”
Cúp điện thoại, Mộc Duệ Thần mặc quần áo chỉnh tề, nhìn dáng người ẩn hiện trong phòng tắm, mắt tối sầm lại sau đó cất bước đi ra khỏi phòng.
Lúc quay lại, đã là ba ngày sau.
Anh cần phải giải quyết xong mọi việc. Hơn nữa, nhất định phải thành công.
Bởi vì có bé con đang đợi anh ở đây.
Bé con, anh sẽ không bao giờ làm tổn thương em nữa, ngoan ngoãn chờ anh quay lại và cưới em.
*****************
Vừa sấy tóc vừa ra khỏi phòng tắm, Ngải Ái mặc chiếc áo tắm của Mộc Duệ Thần rộng phùng phình đứng nhìn căn phòng rộng lớn.
“Mộc Duệ Thần?”. Cô gọi. “Anh đâu rồi?”
Không có tiếng trả lời, anh đã bỏ đi.
Ngải Ái đi tới giường thấy có một tờ giấy đặt trên đầu giường, không viết nhiều chỉ vỏn vẹn có mấy chữ.
Nét chữ mạnh mẽ giống như tính cách của anh bá đạo và ngang tàng. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy chữ viết của Mộc Duệ Tahafn nhưng lại có cảm giác rất quen thuộc.
“Năm ngày nữa gặp lại, chờ anh”.
Cô nghĩ ngợi, rồi nhét vào trong túi xách. Sau khi dọn dẹp mọi thứ, nhìn thấy trên đầu giường có một bộ quần áo của nữ, liền mặc vào rồi đi ra khỏi khách sạn.
Ra khỏi đó, ngồi vào trong xe taxi, đầu tiên cô muốn gọi điện hỏi Mạnh Á Xuyên về chuyện xảy ra tối hôm qua nhưng không ngoài dự đoán anh đã tắt máy, gọi tới phòng nhận sự ở công ty người ta thông báo anh đã xin nghỉ việc khiến Ngải Ái giật mình.
Điện thoại có mấy cuộc gọi nhỡ của Bắc Hàn nhưng Ngải Ái chưa muốn nói chuyện với anh, liền tắt máy rồi dựa người vào ghế.
Khoảng nửa tiếng sau, đến nhà trọ, bước xuống xe, Ngải Ái rảo bước về phía trước mới nhìn thấy trong lối rẽ nụ cười quen thuộc nhất cuộc đời cô – và cũng là người mà cô không muốn gặp nhất vào lúc này.
Những lọn tóc mềm mại bay trong gió, phủ đôi mắt hiền hòa, thân hình cao lớn đứng trước cô. Bắc Hàn mặc một bộ quần áo vải bông, cả người tản mác ra mùi hương khiến người khác thấy thoải mái, trên môi nở nụ cười dịu dàng không bao giờ thay đổi.
“Cô bé”. Anh gọi, giang hai tay ra. “Anh đã về rồi”.
Bước chân của Ngải Ái khựng lại, đứng chôn chân tại chỗ.
“Bắc Hàn”
“Em sợ hả?”. Bắc Hàn áy náy. “Anh đã gọi điện thoại cho em nhưng hình như em rất bận, không nghe…”
“Không, không có”. Ngải Ái lắc đầu, kinh ngạc đứng tại chỗ. “Anh, em…”
Cô đang không biết nên nói thế nào để Bắc hàn không bị tổn thương nhưng không ngờ lại nhanh như vậy, quá đột ngột.
“Sao anh… lại về đột ngột?”. Cô cười.
“Do anh quá nhớ em” Giọng nói của anh như gió xuân tháng ba, từng đợt thổi vào trong lòng Ngải Ái khiến những lời cô định nói trở nên vô cùng khó khăn.
“Lần này trở về, anh sẽ không đi đâu nữa”. Anh kéo vai Ngải Ái. “Cô bé, em không vui à?”
“Em…”. Ngải Ái cúi đầu xuống. Bắc Hàn nhìn bàn tay trắng mịn của cô, nắm nhẹ rồi cầm lên:
“Sao em không đeo nhẫn đính hôn của bọn mình? Nhưng không sao, anh có bất ngờ lớn dành cho em…”
“Bắc Hàn… Em có chuyện muốn nói với anh… “Cô nhẹ nhàng rút tay lại, kiên quyết.
“Trùng hợp thật, anh cũng có chuyện muốn nói với em”
Bắc Hàn đứng trước mặt cô, cười rạng rỡ. “Lúc đầu định từ từ mới đưa để khiến em bất ngờ nhưng giờ anh sẽ nói cho em biết”.
Anh không cho cô nói gì, lấy từ trong người ra một chiếc nhẫn khảm đá quý đưa lên trước mặt cô, hạnh phúc nói. “Cha đã đồng ý cuộc hôn nhân của chúng mình”.
246.
TỪ CHỐI
“Đây là”
Ngải Ái nhìn chiếc nhẫn đá quý có màu xanh như đại dương, ngập ngừng không dám cầm. “Đây là bảo hộ thạch thấm lam quý gia của Bắc gia mà anh nói…”
“Đúng thế”
Bắc Hàn thấy cô không nhận, kinh ngạc hếch mày lên, thấp giọng nói:
“Cô bé, em không vui sao?”
“Bắc Hàn, em không thể nhận”.
Ngải Ái đẩy tay anh ra, nhìn thẳng vào đôi mắt xanh đầy mong chờ của Bắc Hàn.
“Em… đã…”
Lời cô bị nụ hôn của anh chặn lại ngay sau đó. Anh đột nhiên cúi đầu xuống hôn cô, ngăn cản mọi lời cô định nói.
Nụ hôn dịu dàng, Ngải Ái có thể nghe được tiếng trái tim anh đập loạn xạ. Cô biết anh đang rất mong chờ và vui vẻ vì người cha nghiêm khắc mà anh mất nhiều thời gian mới thuyết phục được cho nên anh đã không kiềm chế được mà hôn cô.
Hai tay Ngải Ái chắn giữa hai người, nhăn trán khi anh muốn hôn sâu nhẹ nhàng đẩy ra.
“Bắc Hàn, em xin lỗi”.
Cô ôm đầu không dám nhìn thẳng vào anh. “Anh đối xử rất tốt với em… Nhưng, em không thể lấy anh”.
Bắc Hàn nhìn Ngải Ái cứ cúi đầu xuống, trong mắt không có vẻ gì là kinh ngạc, dường như anh đã sớm biết điều này, nhếch môi cười lạnh lẽo.
“Cô bé, đừng đùa nữa”. Anh cười. “Em đã nhận lời cầu hôn của anh, không được đổi ý”.
“Đúng, em đã nhận lời cầu hôn của anh”. Ngải Ái nắm chặt hai tay lắp bắp. “Nhưng đó là khi em chưa gặp anh ấy… Giờ em nhận ra người em yêu không phải anh”.
“Tiểu Ái, em đang đùa đúng không?”
Bắc Hàn đưa tay nâng cằm Ngải Ái lên để cô nhìn thẳng vào anh, thấp giọng nói:
“Đừng từ chối anh thẳng thừng, em đang lo lắng chuyện gì?”
“Em xin lỗi, em nhận ra người em yêu là…”
Chợt cô thấy… mệt mỏi hết sức, hai mắt ríp cả lại… Ngải Ái nhíu mày lắc đầu, đầu óc choáng váng, hai mắt hoa lên, cô nhìn thấy trước mắt như bầu trời nhập vào đại dương, cảm thấy khó thở… Bị gông cùm vào trong màu xanh đó…
“Sao em…”
Cô thì thầm, vừa nhấc chân lên, cả người mềm nhũn, lảo đảo vài cái, cuối cùng mắt nhắm nghiền ngã ập vào trong lòng Bắc Hàn, ngủ thiếp đi.
Bắc Hàn dễ dàng ôm được cô, miệng cười khẽ, giọng nói nghe qua có vẻ khá cưng nựng, và thở dài bất đắc dĩ:
“Cô bé này, tại sao lại không chịu nghe lời”.
Nói xong, anh cúi người hôn trán cô.
Em phải ở cạnh anh, cô bé.
********************
Trong quán rượu tối tắm, ánh đèn leo lét không nhìn rõ mọi thứ. Trước cửa có một chàng trai cao gầy mặc đồ đen gắt gỏng nhìn quanh quán rượu. Thanh Dạ dễ dàng tìm được người đàn ông hai tay ôm gái.
Râu ria xồm xoàm, chiếc áo đỏ bị đàn bà cởi toạt ra, môi nhận ly rượu họ rót cho.
Thanh Dạ bước đi thật nhanh tới trước mặt anh, ném một đống đồng tiền lên bàn, nhìn đám đàn bà ra lệnh. “Cầm lấy mà chia nhau, giờ các cô đi được rồi”.
Các cô gái cầm tiền rồi bỏ đi, Thanh Dạ ngồi xuống ghế bên cạnh người đàn ông, nhíu mày:
“Mộc Dịch Triệt…”
Mộc Dịch Triệt đã ngồi đờ đẫn trong quán rượu này hai ngày hai đêm, nửa say nửa tỉnh, mở đôi mắt lờ đờ, khàn khàn giọng trả lời một cách sexy:
“Mày đuổi các cô gái của tao đi đâu rồi? Mày là ai?”.
Mộc Dịch Triệt cúi xuống ghé sát vào Thanh Dạ, giọng không vui. “Để tao nhìn kỹ mày là thằng nào dám liều mạng tới làm phiền tao”.
“Hôi chết mất! Nồng nặc mùi rượu. Cút, tránh xa tôi ra”.
Thanh Dạ quát nhưng không né ra, mày nhíu chặt lại, lẳng lặng phun ra một câu. “Mị, giờ anh đúng là một “phế vật” rồi đấy”. [Ai thay giùm mình cái từ phế vật nhé].
Mộc Dịch Triệt cười, không nói gì tiếp tục rót rượu.
“Hãy đi theo tôi!”
Mộc Dịch triệt hờ hững uống rượu.
“Chủ nhân của chúng tôi muốn gặp anh”. Thanh Dạ nhắc lại một lần nữa, bất mãn nhìn tên lôi thôi Mộc Dịch Triệt, hừ lạnh. “Năm đó, một mình anh chống chọi với những người trong tổ chức của Yamaguchi khiến bọn họ không chết thì cũng bị tàn phế. Tôi đoán đều có nguyên nhân. Cho dù làm thế cũng không có nghĩa là anh đã thoát được ra khỏi tổ chức, đó không phải tác phong của anh”.
Tay chợt khựng lại, Mộc Dịch Triệt quay sang:
“Thanh Dạ, nước sống không phạm nước giết. Cô đến đây có mục đích gì?”
Tốt, cuối cùng cũng trả lời. Thanh Dạ cười tự tin:
“Thiếu gia của chúng tôi cho mời anh”.
“Kẻ nào muốn gặp tôi kêu hắn tới đây”.
Uống ực ly rượu, Mộc Duệ Thần mở chiếc cúc áo thứ ba, thở ra mùi rượu:
“Chẳng lẽ anh không muốn biết người năm đó đã bắn tin cho Yamaguchi là ai?”. Thanh Dạ đứng dậy, không muốn dựa quá gần vào Mộc Dịch Triệt. “Bị cướp khỏi tay người con gái anh yêu, lại còn làm cho cô ấy mất hết trí nhớ. Nếu muốn biết thì anh hãy đi theo tôi”.
Nói xong, đứng dậy, quay người bỏ đi.
Thanh Dạ tin chắc rằng Mộc Dịch Triệt nhất định sẽ đi theo cô. Nhưng khi ra đến cửa quán rượu, quay đầu lại không ngửi thấy mùi rượu, sau lưng cũng không có ai, hơn nữa chỗ vừa nãy Mộc Dịch Triệt ngồi cũng trống không.
247.
THANH DẠ
Thanh Dạ đi ra khỏi quán rượu, đầu nghĩ cách làm thế nào để Mộc Dịch Triệt chịu theo cô về gặp thiếu gia.
Chưa tới lúc cô ra tay với Mộc Dịch Triệt. Đó là người đàn ông vô cùng nguy hiểm, cô vẫn còn thua anh ta tới hai bậc, chỉ có thể dùng mưu mới thắng được, tuyệt đối không nên đối đầu với Mộc Dịch Triệt.
Không lẽ, cô đã phán đoán sai.
Việc Mị lọt vào tay trùm xã hội đen Yamaguchia và vụ nổ năm đó…
Xem ra cần phải điều tra cho ra điểm mấu chốt…
Nghĩ thế, Thanh Dạ đã đi vào trong một con hem nhỏ. Vừa bước vào, đột nhiên cô cảm nhận được luồng ấm khí cực mạnh.
Rất lạ!
Quay người lại ngay lập tức, trong tay xoẹt ra một con dao tinh xảo cầm lên hướng về phía đó, tay phải bằng tốc độ nhanh nhất rút ra một khẩu súng màu đen giơ ra sau. “Ai”
Trời tối đen, Thanh Dạ căng mắt nhìn, chợt kinh ngạc nhưng giọng nói vẫn bình tĩnh.
“Là anh!”
“Tôi nghĩ chúng ta gặp nhau ở góc ngã tư này sẽ thích hợp hơn, cô thấy sao?”. Mộc Dịch Triệt nhún vai. “Tiểu Dạ, có tiến bộ, tiếc là cô không bao giờ có thể chĩa được họng súng vào đầu tôi”.
“Anh”. Nhìn chiều cao của cả hai quá chênh lệch, mặt Thanh Dạ đỏ lên vì giận, rút lại khẩu súng đang chỉa vào ngực Mộc Dịch Triệt lẩm bẩm. “Lần sau, tôi nhất định sẽ bắn vỡ sọ anh”.
“Tôi sẽ chờ cái ngày đó, Tiểu Dạ”. Mộc Dịch Triệt định khoác vai Thanh Dah nhưng khi tay vừa chạm vào vai, chợt nghe có tiếng loảng xoảng.
Mộc Dịch Triệt biết vừa có một viên đạn bắn sượt qua thắt lưng, nếu Thanh Dạ không nương tay, có lẽ giờ anh đã chảy máu đầm đìa.
Mộc Dịch Triệt bật cười, dựa người vào tường:
“Thiếu gia của cô sai cô đi gặp tôi là lầm to”.
“Mộc Dịch Triệt, nể tình anh trước kia là đồng môn với tôi, lần này tôi tha cho anh”. Thanh Dạ rống lên cảnh cáo, ra sức phủi phủi đầu vai vừa nãy bị Mộc Dịch Triệt đụng chạm. “Bẩn chết đi được, thật ghê tởm, bàn tay bẩn thỉu của tên bẩn thỉu, lần sau gặp lại tôi sẽ giết anh”.
Mộc Dịch Triệt đứng thẳng người, thân hình cao lớn của anh tạo thành một cái bóng thật dài dưới ánh trăng. Anh nhìn Thanh Dạ đang tức tối, nghiêm túc hỏi:
“Xin hỏi, tiểu Thanh bị mắc bệnh sợ đàn ông thì sao có thể đi cùng tới tới gặp thiếu gia của các người được đây?”
“Không liên quan tới anh”. Thanh Dạ ngẩng đầu lên, mặt đỏ bừng, giọng nói như núi lửa phun trào. “Anh đứng cách xa tôi ba mét, không được hỏi, không được nói chuyên, và cũng không được chạy trốn”.
Những lọn tóc bay bay trước trán, đôi mắt đen liếc Thanh Dạ.
“Xem ra bản chất của phụ nữ đã bị tuyệt chủng trên người cô”.
“Câm ngay”.
Đoàng! Lại một phát đạn.
Nhưng với phát súng này Mộc Dịch Triệt né được, anh so vai cười vang:
“Trong tổ chức có quy tắc, khi không thực hiện nhiệm vụ không được vô cớ nổ súng, cô đã vi phạm”.
Mắt Thanh Dạ lóe sáng:
“Cái quy định rách nát đó ai mà tuân thủ chứ”.
Mộc Dịch Triệt nhìn cô hỏi:
“Cô đã tách khỏi tổ chức”.
Thanh Dạ lạnh lùng hừ một tiếng.
“Tại sao?”. Mộc Dịch Triệt nhíu mày. “Cô chư abao giờ phạm sai lầm”.
“Đó không phải việc của anh”.
“Cô là do một tay tôi nuôi lớn, sau lại không liên quan”. Mộc Dịch Triệt kéo cánh tay Thanh Dạ. “Tiểu Dạ, cô giấu tôi…”
“Buông tôi ra!”. Mặt Thanh Dạ đột nhiên biến sắc, tái nhợt không hột máu, la hét. “Mộc Dịch Triệt không được đứng gần tôi nếu không tôi giết anh”.
Luôn mặc đồ nam và có chứng sợ đàn ông khá nghiêm trọng, đã không chạm vào thì thôi chứ một khi đứng quá gần đàn ông, cô nàng rất muốn nã đạn vào họ.
Mộc Dịch Triệt thở dài, xua tay:
“Tiểu Dạ, tôi là sư phụ của cô”.
“Tốt”. Thanh Dạ lạnh lùng cắt ngang lời anh, nhìn thẳng về phía trước.
“Thời gian không còn nhiều nữa, tôi không muốn để thiếu gia đợi”.
Gió thổi thốc qua, thổi bay mái tóc vào vạt áo của Mộc Dịch Triệt, anh ngước mắt nhìn cô gái ngang tàng, đầu xuất hiện một hình bóng….
Mộc Duệ Thần đào hoa có tiếng rốt cuộc lại bị Ngải Ái lấy mất trái tim…
****************
Bụng đau dữ dội, Ngải Ái nhắm nghiền hai mắt lại nằm trên giường, mồ hôi đầm đìa ướt tóc và gối, cô ôm ngực khó thở, gập người lại nhưng không thể chống lại được sự sợ hãi.
“Mộc… Duệ Thần”.
Luôn miệng gọi cái tên này, chớp hàng mi rồi từ từ mở mắt ra.
Đập vào mắt là những đồ vật vừa quen thuộc vừa xa lạ và nụ cười như tỏa nắng.
“Em dậy rồi”. Anh đưa cho cô cốc nước. “Mơ thấy ác mộng à?”
Ngải Ái nhìn cốc nước trong suốt, hai tay xoa ly, mặt trắng bệch, khó khăn nói:
“Anh đã về”
Bắc Hàn ngồi bên giường, nhìn chàm chằm vào đôi mắt vô hồn của Ngải Ái, gật đầu:
“Ừ, anh về rồi”
“Em muốn gặp anh ấy”. Ngải Ái đặt chân xuống giường, kích động, vô thố. “Em muốn đi gặp Mộc Duệ Thần, em muốn thấy anh ấy”.
“Tiểu Ái, tại sao em lại muốn đi gặp cậu ta”. Ánh mắt Bắc Hàn bình tĩnh và lãnh đạm. “Cho dù cậu ta đã làm tổn thương em?”
Ngải Ái sững sốt khựng người, đứng chôn chân tại chỗ, hai mắt dại đi.
“Em muôn gặp anh ấy”.
Bắc Hàn ôm cơ thể mềm mại của cô, nói vào tai cô:
“Mộc Duệ Thần không xứng đáng”.
Không đáng giá.
Bị Bắc Hàn vòng tay ôm trước ngực, mắt Ngải Ái sũng nước rốt cục không cách nào kiềm chế được khóc nức nở.
Mộc Duệ Thần mười ba tuổi… Mộc Duệ Thần mười tám tuổi… Cô và anh đã hứa hẹn với nhau… Anh ôm cô và gọi cô là bs con… Anh bá đạo với cô… Anh tàn nhẫn với cô…
Con của cô… Cảnh anh làm tình với Mộc Lị Vi… Tất cả, giờ đây, cô đã nhớ lại tất cả mọi chuyện.
Kể cả những ngày nay ở bên Mộc Duệ Thần… Mạnh Á Xuyên… Tất cả đều sáng tỏ, từng người xuất hiện bên cạnh cô hóa ra đều là người quen.
Cô muốn hỏi Mộc Dịch Triệt, tại sao, anh lại đẩy tôi vào người đó? Mộc Dịch Triệt, tại sao anh chưa bao giờ thực hiện những gì đã hứa với tôi? Tại sao… lại muốn tôi tiếp tục có liên quan tới người đó?
Nhớ lại cái đêm tình của mình và Mộc Duệ Thần, ngực cô đau nhói, nụ cười trên môi méo xịch.
Duyên trước còn chưa rõ ràng à, sao có thể lại để bị lún sâu vào lần nữa?
Đồ ngốc! Mới có mấy ngày mà đã yêu Mộc Duệ Thần… Cho dù bây giờ đã nhớ lại mọi tổn thương giữa cả hai, cô vẫn yêu Mộc Duệ Thần như trước bằng tình yêu khắc sâu vào tim…
Cho dù anh không quan tâm tới cô.
“Hiện tại, anh ta đã bỏ rơi em”. Bắc Hàn lau nước mắt cho cô, giọng trách cứ. “Sao em còn khóc vì cậu ta?”
Ngải Ái cắn môi, quay mặt đi, nhắm nghiền mắt, không muốn nghĩ tới những điều khiến cô đau lòng.
Bên trên tờ báo đặt đầu giường lật, có một tiêu đề viết mực đỏ.
Tổng giám đốc Mộc thị tuyên bố đính hôn, hai ngày sau cử hành nghi thức đính hôn tại Mộc gia, ba ngày sau cử hành hôn lễ ở New York.
Giống như cây dao đâm khoét trái tim cô, đau tới mức cô không dám mở mắt ra, sợ khi nhìn thấy ảnh người đó, sợ nhìn thấy ba chữ Mộc Duệ Thần, càng đau đớn khổ sở hơn…
*********************************
“Hôn lễ? Tôi chỉ đồng ý sẽ đính hôn”.
Giọng nói mạnh bạo không có tí đường sống, chàng trai ngồi đối diện với một ông lão to lớn, mặt hằm hè thể hiện cơn tức cửa anh.
“Duệ Thần, Kiều An Kỳ là người con gái xứng đôi với cháu, cô bé có thể sinh ra được người thừa kế xuất sắc, cháu còn do dự điều gì?”. Ánh mắt Mộc Thận từng đợt lạnh lẽo. “Ta vì cháu mới giữ lại cái mạng của người đàn bà kia, cháu nên cảm ơn ta mới phải?”
Người đàn bà kia.
Cảm ơn.
Mộc Duệ Thần cười khẩy, mắt sâu thẳm không nhìn thấy đáy. “Người đàn bà đó — đúng là mẹ của tôi, vợ của cha tôi và cũng là người đàn bà của ông nội”.
Cắn răng nói, mặt Mộc Duệ Thần tối đen.
Đúng vậy, đây là một sự sỉ nhục! Sỉ nhục lớn nhất cuộc đời anh!
Ông nội và cha cùng một vợ, cha bị ông nội bức tử, và người thừa kế Mộc thị là anh, thậm chí không thể xác định được nên gọi người đang ngồi trước mặt là ông nội hay cha…
Gia tộc Mộc thị, coi đàn bà như một công cụ sản xuất ra con người, khiến họ không có bất kỳ quyền lợi gì, nghiễm nhiên trở thành nô lệ.
Giống như người phụ nữ này…
@Thảo nào mà Mộc Duệ Thần từng nói với Ngải Ái là em không thể là vợ tôi. Anh chàng nói câu đó không phải vì không yêu Ngải Ái mà chỉ để bảo vệ cô mà thôi.
248.
KHẮC TINH CỦA MỘC THIẾU GIA
Mộc Duệ Thần nghe tiếng lách cách của xiềng xích, lạnh lùng nhìn về phía đó, thấy có một người phụ nữ đang bò vào phòng.
Tóc tai rũ rượi, mặc đồng phục của người hầu, đầu không ngước lên, cẩn thận tỉ mỉ lau chùi sàn nhà. Trên cổ và chân đều bị cùm lại, mỗi khi nhúc nhích phát ra tiếng lách cách. Mỗi lần tiếng lách cách vang lên, Mộc Duệ Thần đều nhíu mày.
Anh hiểu, đây là đòn cảnh cáo của Mộc Thận.
“Mẹ!”. Mộc Duệ Thần cúi người, cung kính gọi người phụ nữ đang quỳ. Bà vờ như không thấy, cắm đầu tiếp tục lau chùi sàn nhà.
Mộc Thận cười khằn, quay sang Mộc Duệ Thần.
“Duệ Thần, người ta yêu thương nhất là cháu, ta rất mong chờ hôn lễ của cháu, cháu không thấy sao?”
Im lặng một lúc, Mộc Duệ Thần không nói gì nữa, gật đầu sau đó quay người đi ra ngoài.
Mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn sàng – Việc cần làm bây giờ là cho hủy diệt cơ ngơi của Mộc thị.
***********
“Bắc Hàn”. Ngải Ái từ từ quay đầu lại. “Anh là ai?”
Bắc Hàn nhếch môi mỉm cười, đứng dậy tay mân mê lọn tóc:
“Anh ư? Anh là thầy Bắc của em, Tiểu Ái”.
Cô gạt hành động thân mật của anh ra, giọng nói xa cách và thơ ơ:
“Tôi không biết anh là ai, Bắc Hàn, huống hồ anh không được sự cho phép của tôi lại tự ý lấy mất trí nhớ của tôi”.
“Do anh không muốn em bị tổn thương”. Anh cười. “Giúp em loại bỏ những ký ức không quan trọng”.
“Tôi không có ký ức đó thì tôi còn lại gì chứ…”
Ngải Ái ngước mắt, nhìn ra ngoài cửa sổ, khổ sở thở dài.
“Cho dù anh là Bắc Hàn, người mà tôi luôn tin tưởng cũng không được quyền lấy mất ký ức của tôi”. Mặt cô đỏ lên, Bắc Hàn nhìn cô một lúc lâu không cười nữa.
“Vì tôi biết, cô vẫn còn một đoạn ký ức đau đớn bị lãng quên”.
“Sao…?”
Ngải Ái đột ngột khiếp sợ ngẩng đầu lên, mở to mắt nhìn người trước mắt:
“Anh nói…”
“Ký ức trước khi cô lên năm đã bị lãng quên”.
Bắc Hàn đứng thẳng người, cái bóng đen của anh bao phủ cả người cô.
“Bây giờ tôi sẽ làm cho cô nhớ lại, được không Tiểu Ái?”
Gương mặt anh phủ một tầng sương mù vô hình. Ngải Ái nhìn anh, Bắc Hàn vẫn ôn hòa như trước nhưng cô lại có cảm giác Bắc Hàn thật xa lạ, cứ như đây là một Bắc Hàn mà cô chưa gặp bao giờ.
Cô chưa bao giờ hiểu rõ người đàn ông này.
“Cô bé, đừng có hận tôi đấy”. Anh đặt tay lên vai Ngải Ái, dịu giọng. “Bởi vì khi đã nhớ lại, cô sẽ hận người đàn ông cô yêu, rất hận”.
Ngải Ái nhìn vào đôi mắt xanh thẳm, cả người ngay lập tức rơi vào ảo ảnh, không biết bấu víu vào đâu, chỉ có một màu xanh lam, trầm xuống, trầm xuống… Cuối cùng, hai mắt nhắm nghiềm.
Mộc Duệ Thần… đừng để em hận anh.
Em không muốn quên anh, không bao giờ muốn quên anh.
Hiện tại, em sẽ đem nụ cười và hình bóng của anh mãi mãi khắc sâu vào trong trái tim em. Em hứa đấy.
********
“Tại sao lại đi xe lửa?”
Thanh Dạ cố kìm nén cơn tức giận, nhíu mày hỏi người ngồi bên cạnh trong toa xe lửa đông đúc, ngửi thấy vô số mùi thối hoắc của đàn ông ngộp trong không khí, cô bịt mũi.
“Mộc Dịch Triệt, tốt hơn hết anh đừng có chạy trốn. Tôi muốn quay về trong thời gian sớm nhất nên anh đừng có giở trò”.
Mộc Dịch Triệt ngồi ngay cửa sổ, dựa lưng vào ghế, im lặng không nói gì.
Thanh Dạ nhìn một bên mặt của anh, bắt gặp gương mặt sầu đời liền ngậm miệng lại, không muốn nói thêm nữa.
Cô gục đầu xuống, tay chạm vào chiếc túi màu đen chắn giữa anh và cô. Cô im lặng.
Người ngồi bên cô có đúng là Mộc Dịch Triệt mà cô biết từ khi lên tám tuổi?
Vẻ mặt đó mà cũng có thể là của một gã đa tình được sao?
Không thể nào.
Thanh Dạ quay sang liếc nhìn Mộc Dịch Triệt chợt bắt gặp ánh mắt anh, hung dữ quát:
“Nhìn cái gì?”
Mộc Dịch Triệt tay chống cằm, nhìn gương mặt đỏ lên của Thanh Dạ.
“Cô nhìn tôi trước mà còn hỏi”
“Ai nhìn anh”. Thanh Dạ tức giận nhích người ra xa. “Anh tránh xa tôi ra”.
“Cô bảo tôi đi theo cô”
“Anh ngồi cạnh tôi làm gì, ngồi phía đối diện đi”.
“Chắc chứ?”
“Cút”
“Đồ đệ Tiểu Dạ, tôi đi rồi sẽ có nhiều gã đàn ông xa lạ vừa thối vừa hôi hám vừa thô lỗ ngồi cạnh cô, nếu cô đã nói như vậy thì tôi…”
“Anh ngồi xuống! Không được đi đâu hết”
Thanh Dạ giận dữ trừng mắt. “Mộc Dịch Triệt, anh câm mồm cho tôi, từ giờ không được mở miệng nói chuyện”
“Do cô nói chuyện với tôi trước”
“Câm mồm”
“Ok” Mộc Dịch Triệt nhún vai, quay mặt đi.
N giây sau.
“Mộc Dịch Triệt, anh làm gì đấy?”
“Tôi… Tôi làm sao?”. Mộc Dịch Triệt ngây thơ nhìn tiểu đồ đệ đang nổi bão. “Tôi không có nói chuyện với cô”
“Ai bảo anh cởi nút áo ra…”
“Tôi nóng”
“Gài lại”
“Tiểu Dạ, tôi có đụng chạm gì cô đâu”
“Tôi ghét”
“Tôi…”
Bên hông đột nhiên lạnh toát, Mộc Dịch Triệt im bặt, mắt liếc nhìn khẩu súng đang dí vào thắt lưng, bất đắc dĩ:
“Tiểu Dạ, chừng nào không thể khống chế được đàn ông thì cô không thể nào có thể trở thành sát thủ xuất sắc được”.
“Cả tôi và anh đều đã rời khỏi tổ chức và cũng không còn quan hệ thầy trò, anh đừng có dạy khôn tôi”.
Cô thu súng lại, nhắm nghiền mắt.
“Đề nghị anh giữ trật tự”
Mộc Dịch Triệt thở dài, quay người nhìn ra ngoài cửa, nghĩ bụng. Đồ đệ mà lại nói chuyện với sư phụ thế sao?
Một lúc lâu sau đó, không khí im ắng hẳn.
Thanh Dạ mở mắt, khẽ liếc qua thấy Mộc Dịch Triệt đang ngủ, cởi hai nút áo để lộ cơ bắp trước ngực và làn da màu đồng đẹp đẽ như tượng thần Hy lạp khiến các cô nàng đi qua đi lại đều liếc nhìn.
Cô bỗng thấy khó chịu vô cùng.
Khó chịu với Mộc Dịch Triệt đang ngồi bên cạnh, khó chịu với tên đào hoa này và nhất là hơi thở nam tính của anh ta…
Tóm lại, Mộc Dịch Triệt là một tên đáng ghét.
Hít sâu mấy lần, cô run rẩy đeo bao tay đen tới gần Mộc Dịch Triệt, nắm nút áo.
Gài lại! Gài lại!
Dùng lý trí kiềm chế bản thân không xúc động, dùng nội công khống chế bản thân không bị hút hồn bởi người đàn ông này.
“Gài lại, gài lại, phải gài lại”
Cô thì thầm, cuối cùng cũng gài lại được, ánh mắt Thanh Dạ lộ vẻ sung sướng.
Ngón tay dịch xuống tiếp tục cài nút áo thứ hai.
“Gài lại nào…”
Tiếp tục gài lại nút áo, vẫn sử dụng cách đó, cô lại thì thầm tự cổ vũ mình. Mộc Dịch Triệt đang ngủ, giật mình đổi tư thế, khiến Thanh Dạ đang cài lại nút áo anh ngồi không vững…
“Á!”
Ngực cô lúc này đã đè lên trên ngực của Mộc Dịch Triệt.
Không khí lạnh bỗng nhiên từ chân lên tới gáy, cố lên.
Cắn răng kiên trì tiếp tục gài lại nút áo.
“Ừm”
Mộc Dịch Triệt lại đổi tư thế, Thanh Dạ ho khan, cả người cô đã ngã ập vào người Mộc Dịch Triệt.
Mình phải giết anh ta. Ý định này xoẹt qua đầu.
Đoàng! Một tiếng súng vang lên.
Nhìn lại, thấy anh đã sớm né được viên đạn.
Mở to hai mắt vô tội, Mộc Dịch Triệt sầu não:
“Sao thế?”
“Tôi phải giết anh”
“Tôi đang ngủ”
“Mộc Dịch Triệt, tôi-muốn-giết-anh”
Đoàng! Đoàng! Đoàng! Những tiếng súng liên tiếp vang lên, cả toa xe náo loạn, những tiếng la hét nhốn nháo.
Mộc Dịch Triệt buồn bực mở cửa sổ:
“Tiểu Dạ, trước khi cô bình tĩnh lại thì tôi phải đi đây, tạm biệt”.
Nói xong, vèo một cái bay ra khỏi cửa sổ. Tiểu Dạ thấy vậy thu súng lại, khéo léo nhảy ra, đuổi theo Mộc Dịch Triệt, hét lên:
“Mộc Dịch Triệt, anh chạy đâu cho thoát”.
Những người trong xe lửa hỗn loạn nhưng vẫn có thể nghe được tiếng rít gào không dứt của con gái.
“Tôi-sẽ-giết-anh”.
Mọi người đổ mồ hôi.
(Tiểu Mạc Mặc: Thật nghi ngờ không biết hai người này có tới nơi an toàn được không nhỉ? Nhưng cá nhân Mạc Mạc rất thích Tiểu Dạ, khắc tinh của Mộc Dịch Triệt).
249.
NGOẠI TRUYỆN THỜI THƠ ẤU CỦA NGẢI ÁI
Ngải Ái mơ một giấc mơ, đó chỉ là giấc mơ. Trong giấc mơ cô nhìn thấy mẹ xinh đẹp mỉm cười, nghe giọng nói dịu dàng của mẹ.
Năm cô lên ba, lúc mẹ đang lau chùi di ảnh của ba, trước cửa dồn dập những tiếng bước chân. Có rất nhiều người, họ phá cửa, nói với mẹ rất tôn kính nhưng có thể khiến người khác không chống cự.
Sau đó, đám người mặc đồ đen đó bắt mẹ đi mất. Cô ba tuổi, đơn độc đứng trước cửa khóc gào cầu xin bọn họ đừng đưa mẹ đi nhưng vô ích.
Khi đó cô còn rất nhỏ, ba tuổi, mới chỉ ba tuổi mà thôi nên chỉ có thể khản giọng cầu xin họ. Cô nhớ rất rõ trước khi bị bắt đi, mẹ nhìn cô cười, bảo, Ái Ái, mẹ sẽ về, con phải ngoan ngoãn ở nhà đợi mẹ.
Vì thế, cô đã tin và ngồi đợi trước cửa.
Mất mẹ, trẻ con sẽ bị đưa vào cô nhi viện nên cô cũng được đưa vào cô nhi viện.
Suốt hai năm ở trong đó, việc duy nhất cô làm là ngồi trước cửa cô nhi viện, ôm búp bê và chờ, cọi sự chờ đợi là bạn, chờ từ sáng cho đến chiều tối.
Năm lên năm, viện trưởng nói với cô, ” Ái Ái, con không thể cứ mãi là một cô bé cô độc, từ mai, con cần phải đi học.”
Cô lắc đầu không chịu, mỉm cười nói với viện trưởng, “Con sẽ chờ mẹ con, mẹ nói mẹ sẽ đưa con đến trường, mua cặp sách cho con, mua quần áo và giày mới cho con”.
Cô chưa nói xong thì viện trưởng đã ôm cô vào lòng.
Nghe viện trưởng vừa khóc vừa nói, “đừng đợi nữa con, mẹ con không quay lại đâu”.
Cô không tin, xô viện trưởng ra.
Ngày thứ hai, có một chiếc xe rất dài màu đen đỗ trước cô nhi viện, có rất nhiều người đàn ông mặc đồ đen bước ra khỏi xe, dẫn đầu là một người đàn ông trung niên. Ông ta nhìn thấy cô, vui mừng chạy tới bế cô lên, “đúng là Tiểu Ái rồi”
“Đúng vậy, nhất định là Tiểu Ái. Chú là bạn của ba cháu, chú sẽ dẫn cháu đi gặp mẹ”.
Ngải Ái không biết chú đó là ai, cô từng nhìn thấy người đàn ông này trong album ảnh của mẹ nhưng không nhớ tên, nên gọi chú đó là chú Thang.
Chú Thang đưa cô đến một ngôi biệt thự trên một hòn đảo nhỏ, biệt thự đó rất nguy nga, nguyên một màu xanh ngắt nhưng cả hòn đảo lại một màu trắng, màu trắng lạnh lẽo.
Cô được đưa đến một căn phòng màu trắng. Chú Thang bảo cô đợi, sai đó sẽ đưa cô đi gặp mẹ. Lòng cô vui sướng nên nghe theo mọi yêu cầu của chú Thang.
Tỷ như mỗi ngày lấy máu xét nghiệm, mỗi ngày bị tiêm thuốc vào người rồi bị nhốt cùng với các cô bé bằng tuổi khác.
**********
Người bạn cùng phòng đầu tiên của Ngải Ái là một cô bé có mái tóc đen và đôi mắt to trong rất gầy gò, khi nói chuyện đều run rẩy. Lần đầu tiên nói chuyện với Ngải Ái, hoảng sợ như một con thỏ nhỏ, trốn trong góc nhìn Ngải Ái bằng đôi mắt sợ hãi cứ như mọi thứ trên thế giới này đều có thể làm hại cô bé.
Ngải Ái cố làm quen với cô bé, hai người sau đó trở thành bạn bè. Cô gọi tên cô bé là Tiểu Cảnh.
Hàng đêm, Tiểu Cảnh đều bị đau đớn, nằm bên cạnh Ngải Ái khóc. Ngải Ái thấy cô bé cắn rách môi, dường như càng cắn càng đau, cả người run rẩy như có thể chết bất cứ lúc nào.
“Tiểu Ái, nếu họ hỏi bạn ban đêm bạn có đau không, bạn phải trả lời giống tớ nếu không bạn sẽ bị họ đưa đến một nơi rất khủng khiếp”.
Tiểu Cảnh nói đâylà một trung tâm nghiên cứu, biến các cô bé trở thành vật thí nghiệm, nơi này là một trung tâm điên loạn và biến thái, những cô bé ở đây sẽ có hai khả năng, thành công được làm vợ, thất bại sẽ là nô lệ vĩnh viễn.
Chạy trốn ư? Không bao giờ có khả năng đó.
Một tháng sau, Tiểu Cảnh chết.
Ngải Ái tận mắt chứng kiến người tự xưng là chú Thang tới bế thi thể của cô bé, ra lệnh cho người đứng phía sau, đưa tới phòng giải phẫu, xác định nguyên nhân thất bại.
Nói xong, mỉm cười nhìn Ngải Ái. “Tiểu Ái à, đừng sợ,rồi cháu sẽ có bạn mới”.
Mẹ…
“Không lâu nữa đâu, không lâu nữa đâu, mẹ Tiểu Ái sẽ đến”
Chú Thang bế thi thể Tiểu Cảnh đi rồi, đêm đó Ngải Ái ôm búp bê thức trắng đêm.
***********
Hôm sau, cô có người bạn thứ hai. Cô bé này lớn tuổi hơn Ngải Ái, khoảng bảy không tám tuổi mới đúng, cô bé rất gầy, không cao lắm và cũng không chủ động nói chuyện với Ngải Ái nên cô không biết được tên của cô bé, chỉ thấy trên cánh tay của cô bé có hình xăm – Alin, cô liền gọi cô bé là Alin.
Đêm đầu tiên khi Alin đến, thức trắng đêm không ngủ.
Cô bé sợ đêm tối, sợ những người bên ngoài, sợ Ngải Ái, sợ tất cả mọi thứ.
Khi nhóm được tiêm thuốc, Ngải Ái nhìn Alin ngồi trong xó hỏi, “Bạn đau không?”
Cô bé không trả lời.
Ngải Ái nói, “Cho dù có đau hay không đau bạn vẫn phải nói bạn rất đau nếu không bạn sẽ rất mệt đấy”
Alin không để ý đến cô, cũng không tin cô.
Sáng sớm hôm sau, chú Thang đến kiểm tra đo lường như mọi ngày, Ngải Ái làm bộ đau đớn nhưng Alin lại nói thật, cô bé nói cô bé khong đau, rất khỏe, gào thét đòi được thả ra.
Ngải Ái nhìn thấy ánh mắt vui sướng của chú Thang, chỉ tay vào Alin, kích động nói, “Cuối cùng cũng thành công, có thể chuyển sang giai đoạn hai, nhanh nhanh, đưa cô bé đi”
Alin bị đưa đi, Ngải Ái muốn hỏi chú Thang về mẹ nhưng chú Thang không hề nhìn cô, đi nhanh tới phòng thí nghiệm.
Trong khoảng thời gian Ngải Ái được ra ngoài để hít thở không khí, nhìn thấy có nhiều nhân viên bê cáng từ trong phòng thí nghiệm đi ra.
“Cô bé khi được thử nghiệm giai đoạn hai đã chết. Cô bé muốn bỏ trốn, chạy ra ngoài để rồi bị bắn chết.”
“Thi thể sau đó thế nào?”
“Như cũ, đem về giải phẫu.”
“Chuyện như thế chỉ có chú Thang mới làm được.”
“Chú Thang nói nếu thí nghiệm của họ thành công, chính là thí nghiệm đánh dấu một bước tiến trọng đại của nhân loại”.
Ngải Ái nghe tiếng họ họ trao đổi với nhau, nhìn cánh tay có hình xăm, mím môi, ôm búp bê về phòng.
Người bạn mới đến rất nhanh sau đó, rất xinh đẹp, đôi mắt màu xanh lam, tóc bạch kim, đẹp như búp bê, nói một tràng tiếng Anh, Ngải Ái nghe không hiểu gì cả. Hai cô bé chỉ có thể ra hiệu bằng mắt.
Ngải Ái không hỏi tên, cũng không chủ động bắt chuyện, bởi vì cô không biết đến khi nào thì mình sẽ chết nên không nói gì cả.
Đêm đầu tiên, hai cô bé yên tĩnh ngủ.
Câu hỏi vào sáng sớm, cô bé không nói gì, im lặng như búp bê, mỉm cười với chú Thang.
Chú Thang dặn dò, “Tiếp tục quan sát Tiểu Ái”
Đêm thứ hai, cô bé bò lên giường Ngả Ái, nằm bên cạnh rồi ôm cô.
Hai cô bé ôm nhau ngủ.
Đêm thứ ba, đêm thứ tư… cứ thế… Hai cô bé không nói chuyện với nhau nhưng lại rất thân thiết, cho dù bị đưa đến bất cứ đâu đều nắm chặt tay.
Ngải Ái dường như đã quên mất con búp bê của mình.
***********
Ngải Ái nhớ rất rõ vào cái ngày cô bé đó chết.
Đó là đêm, cửa bị đẩy ra, Ngải Ái và cô bé bị bắt nhốt vào trong một căn phòng khác. Trong phòng có một đứa trẻ sơ sinh đang nằm cựa quậy. Thằng bé không thở được, gương mặt trắng bệch không hột máu, trên cánh tay có một vết thương khá sâu tuy đã được băng lại nhưng nhìn vẫn rất sợ.
“Cậu chủ mất quá nhiều máu cần được truyền máu ngay lập tức”.
“Nhưng chúng ta vẫn chưa tìm được nhóm máu hiếm có thể truyền được cho cậu chủ”.
“Phải thử! Nếu cậu chủ bị chết non thì cả cái trung tâm này sẽ bị chủ tịch phá hủy. Không được, tôi không thể đánh mất mọi thành quả nghiên cứu bao năm của tôi”.
Chú Thang gào lên sai hai người chuẩn bị dụng cụ.
“Chủ tịch đang ở bên ngoài, nói ngài ra có chuyện gấp”
Sau đó, chú Thang đi ra ngoài.
Ngải Ái và cô bé ngồi trong phòng thí nghiệm, Ngải Ái rất yêu trẻ con nên vươn tay ra vuốt ve gương mặt của thằng bé, vỗ về, “Ừ ừ, không đau không đau nữa, sẽ tốt thôi, không đau…”
Thằng bé không khóc nữa, yên lặng để Ngải Ái vuốt ve, nở nụ cười. [Định mệnh - Gặp nhau từ hồi còn bé tí thảo nào...]
Nụ cười thuần khiết hơn cả thiên sứ. Ngải Ái quay lại nói với cô bé, “Mình muốn cứu em bé”
Cô bé gật đầu.
Cầm ống tiêm thuần thục gắn kim tiêm vào thằng bé và cánh tay của Ngải Ái, máu bắt đầu được truyền sang.
Ngải Ái kinh ngạc, “Bạn…”
Cô bé cười, đôi mắt xanh thẳm không gợn sóng, nói một câu tiếng Trung, “Bạn cứu nó, sau này bạn sẽ không có đường lui…” [Nhà tiên tri nhí]
Ngải Ái còn quá nhỏ để hiểu. Cô bé ngẩng đầu, đặt ngón tay giữa trán Ngải Ái khẽ nói, “Coi như đây là món quà chia tay của tớ, đoạn ký ức khổ đau này sẽ không còn trong đầu bạn, bạn sẽ quên tất cả”.
Sau đó, Ngải Á i ngủ thiếp đi.
Cô không biết chuyện gì đã xảy ra sau đó.
Sau khi tỉnh lại, cô nhìn thấy chú Thang nước mắt chảy dài lay vai cô, hét toáng lên, “Là cháu, Tiểu Ái, ta tìm cháu về quả nhiên chính xác, cháu và mẹ cháu giống nhau, sinh ra để trở thành người của Mộc gia. Sau này cháu sẽ là vợ người thừa kế của Mộc gia, cháu đã cứu cậu chủ, may mà có cháu”.
Ngải Ái nhìn giường bên hỏi. “Bạn ấy đâu ạ?”
“Cô bé chết rồi”. Chú Thang trả lời. “Không có vết thương nào, cô bé bị tim bẩm sinh, thuốc khiến tim cô bé không chịu được. Chết rồi”
Ngải Ái biết, buổi tối hôm qua cô bé đã ngủ ở đó, nằm trên ra giường màu trắng như một con búp bê, đôi mắt màu xanh lam xinh đẹp ngắm nhìn
************
Cô vĩnh viên không được nhìn thấy mẹ. Sau khi được kiểm tra rất kỹ lưỡng, cô được đưa trở lại cô nhi viện, có chuyên gia trông coi, lại thành trẻ mồ côi.
Hôm sinh nhật năm tuổi, trong đêm tối yên tĩnh, cô không biết ai đã bất ngờ đột nhập, đánh ngất người kia, đưa cô đến một cô nhi viện xa lạ, với những người xa lạ.
Bắt đầu cuộc sống mới.
Và đoạn ký ức đó đã bị chôn vùi vào nơi sâu thẳm nhất không bao giờ có thể nhớ lại được.
*********
Ngải Ái mở mắt ra, ngơ ngác nhìn trần nhà, đưa tay lên má, ướt đẫm nước mắt.
“Ngủ ngon không?”. Trên đầu phát ra giọng nói nhẹ nhàng của Bắc Hàn.
Cô không biết tại sao mình lại nằm ngủ trong lòng Bắc Hàn.
“Bắc Hàn, rốt cục anh là anh?”
Bắc Hàn cúi đầu nhìn đôi mắt sũng nước của cô.
“Hôm nay cô đã phải suy nghĩ quá nhiều. Có mệt không??”
“Anh và cô bé đó có quan hệ gì?”. Ngải Ái nhìn chằm chằm vào đôi mắt xanh lam quen thuộc. “Bắc Hàn, anh tiếp cận tôi để làm gì?”
Bắc Hàn lấy ra một chiếc đàn violong cũ kỹ nhìn khá đắt tiền.
Anh đưa cho cô, Ngải Ái mở ra xem, bên trong là một bức ảnh chụp, đứng cạnh người con trái khoảng mười mấy tuổi là một cô bé khoảng bảy tuổi, cậu bé có mái tóc đen, cao gầy, còn cô bé mỉm cười xinh xắn, mái tóc dài, hai người nhìn rất giống nhau, cùng có đôi mắt màu xanh lam, không khác nhau mấy.
“Cô bé này…”. Môi Ngải Ái run rẩy, trong đôi mắt là sự hoảng sợ vô cùng.
“Anh là gì của cô bé?”
Bắc Hàn lẳng lặng nói. “Cô bé là em gái tôi”
250.
NHỮNG NGƯỜI QUEN
“Tôi đã nghĩ…”. Giọng Bắc Hàn nhàn nhạt. “Nếu con bé có thể nghe được tin hai chúng ta kết hôn chắc chắn nó sẽ rất vui nhưng thật đau lòng… Nó bị Mộc gia bắt đi khi còn rất nhỏ, rồi chết trong phòng thí nghiệm của Mộc gia…”
Cả người Ngải Ái run lập cập, gập khung ảnh, khiếp sợ không nói được gì.
Bởi vì trong ánh mắt của Bắc Hàn là sự hận thù sâu sắc.
***************
“Tiểu Ái, cô không hận cậu ta?”. Bắc Hàn lạnh lùng nhìn Ngải Ái, giọng nói vẫn bình tĩnh như trước. “Cô có muốn biết tại sao mẹ cô không quay về tìm cô không?”
Cho dù trong lòng đã đoán ra được phần nào, Ngải Ái vẫn cố chấp lắc đầu. “Mẹ… có chuyện quan trọng”.
“Đừng trốn tránh như đứa con nít”. Bắc Hàn nói. “Cô được di truyền nhóm máu hiếm từ mẹ của cô, cho nên người trong Mộc gia đương nhiên không bỏ qua cho cô.”
“Mẹ của cô thà chết chứ nhất quyết không muốn theo cha của Mộc Duệ Thần nên tự sát”.
“Cha của cô không phải chết vì bệnh mà lúc đưa mẹ cô trốn thoát khỏi Mộc gia bị đuổi bắt trúng đạn chết”
“Đứa trẻ năm đó cô cứu chính là Mộc Duệ Thần”
“Cô cứu nó rồi nó lại vứt bỏ cô”
“Trong đời cô, cô tồn tại chỉ vì một mục đích duy nhất là để sinh con nối dõi cho nó”
“Không, đừng nói nữa…”. Ngải Ái đẩy Bắc Hàn ra xa, ôm đầu. “Tại sao lại muốn tôi nhớ lại, tôi không muốn biết, tôi không muốn biết”
Từng câu của Bắc Hàn khiến lòng cô rối như tơ vò, từng nhát dao không ngừng đâm vào cô.
Từng câu từng chữ đều muốn nói cho cô biết.
Ngải Ái, hận hắn đi! Mộc Duệ Thần là kẻ thù lớn nhất cuộc đời này của mày.
“Không!”. Ngải Ái lắc đầu trong đau khổ, mở to hai mắt, quỳ sụp xuống. “Tôi không muốn hận anh ấy..”
“Tốt thôi”
Bắc Hàn ngồi xuống nhìn Ngải Ái hoảng loạn, dịu giọng:
“Cô không hận nó, luôn yêu nó, một lòng một dạ yêu nó trong khi nó lại sắp kết hôn với người khác”
“Bắc Hàn” Ngải Ái không kìm lòng được quát to, kéo áo Bắc Hàn. “Xin anh đừng nói nữa, tôi xin anh”
“Được thôi”
Rất lâu sau đó khi đã bình tĩnh lại, Ngải Ái khàn giọng hỏi:
“Tại sao, anh lại biết rõ ký ức của tôi như vậy?”
“Tôi từng dùng thuật thôi miên để đọc được ký ức của cô”. Bắc Hàn nói. “Cô có liên quan tới em gái tôi nên tôi phải làm thế”
Thấy Ngải Ái không nói gì, anh tiếp tục giải thích. “Cô bé cũng biết thuật thôi miên cơ bản, đây là truyền thống gia truyền, cô bé đã xóa ký ức của cô, đó là nguyên nhân khiến cô quên”
Ngải Ái im lặng.
Cô có cảm giác nơi cô đang quỳ rất lạnh, càng quỳ càng lanh, lạnh tới mức cô không nhớ nổi mình đang ở đâu.
Ngày hôm qua, sau khi ngủ với Mộc Duệ Thần, cô đã ôm anh thật chặt, ôm anh và chấp nhận lời hứa sẽ mãi bên nhau, anh cũng đã hứa với cô, vĩnh viễn yêu một mình cô.
Hôm nay, phát hiện nguyên do cha chết, mẹ chết, bản thân mình khổ sở đều có liên quan tới người này.
Mộc Duệ Thần, em có nên hận anh không?
Anh chưa bao giờ cho em một lời hứa hẹn nhưng lại nhốt em bên anh cả đời, cả đời.
Tất cả mọi chuyện về em anh đều biết phải không? Nhưng tại sao anh không kể với em, giấu em, coi em như con bé ngu ngốc chỉ để thỏa mãn anh thôi. Cô đã ôm anh và nói với Mộc Duệ Thần “em yêu anh, rất yêu anh”
Anh có thể có rất nhiều phụ nữ… Người anh muốn kết hôn là Kiều An Kỳ… Anh còn giết con của em…
Làm sao bây giờ? Em bắt đầu… thấy hận anh.
*********
Bất chợt, điện thoại vang lên, Ngải Ái liếc mát, đây là người cô quen.
“Trợ lý Ngải, tôi là quản gia của Mộc gia, cô đang ở đâu?”
“Quản gia Mộc, tôi đang ở nhà”. Cô cười gượng. “Có gì không ạ?”
“Cậu chủ đã đi công tác, nhờ tôi chăm sóc cô, còn dặn… Nếu trợ lý Ngải đọc được những thông tin trên báo, đừng vội kết luận mà hãy đợi cậu chủ về sẽ giải thích rõ ràng với cô”
Im lặng một lúc Ngải Ái lên tiếng. “Tôi biết rồi”
“Trợ lý Ngải, tôi đề nghị cô chuyển đến ở trong khách sạn, người của tôi sẽ bảo vệ cô”.
“Được ạ, mai tôi sẽ đến khách sạn chờ anh ấy”
“Vâng, tôi sẽ đợi cô”
Ngắt cuộc gọi, Ngải Ái buông điện thoại xuống, trầm tư một lúc lâu.
“Này cô bé”. Tiếng Bắc Hàn vang vang trên đầu, anh bế Ngải Ái đang mất hồn ra khỏi phòng ngủ, đặt trên ghế nệm. “Trên đất rất lạnh, không lên ngồi laai. Đói không? Tôi đi nấu món cô thích”.
“Bắc Hàn”
Cô níu áo anh lại, giọng nói chưa bao giờ kiên quyết đến thế. “Tôi muốn gặp anh ấy, tôi muốn đi tới khu biệt thự của Mộc gia”
“Sao? Cô muốn đi dự lễ đính hôn của Tổng giám đốc Mộc?”
Ngải Ái gật đầu. “Vâng”
“Được”. Anh cười lịch thiệp. “Còn chờ một người nữa, khi nào anh ta đến chúng ta sẽ xuất phát”.
“Cảm ơn anh, Bắc Hàn. Giờ tôi chỉ có thể tin anh”.
**************
Rồi Ngải Ái cũng gặp được người Bắc Hàn đã nói.
Có một người dáng người nhỏ bé đưa người đó lên máy bay, Ngải Ái mới nhìn rõ mặt.
Khi người đó nhìn thấy cô, anh ta trố mắt kinh ngạc, sau đó mới thong thả đi tới. Anh ta tới cạnh cô, nửa muốn nói nửa lại thôi, cười gượng gạo rồi định bỏ đi.
“Mộc Dịch Triệt”
Chúc các bạn online vui vẻ !