Insane
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Tiểu thuyết - Đồi gió hú - trang 3

Chương 9 - Heathcliff đến thăm Catherine

Ba ngày liền, tôi cứ mang bức thư đó trong túi, đợi dịp để đưa cho Catherine, tôi đã quyết định không trao nó khi có mặt cậu Edgar, vì tôi không biết nó sẽ tác động đến cô ra sao. Tôi biết Heathcliff ngày cũng như đêm, ẩn mình nhiều giờ liền trong khu vườn của ấp. Suốt trong thời gian ấy, tôi không hề ra khỏi nhà, vì tôi không muốn bị cậu ta dọa nạt.

Đến Chủ nhật, mọi người đều vắng nhà vì còn đi lễ nhà thờ, nhưng tôi ở lại để chăm nom Catherinẹ Một tên đầy tớ nam được để lại nhà để giúp đỡ tôi, nhưng tôi sai hắn ra ngoài, viện cớ là cô Linton muốn ăn cam và hắn phải sang Gimmerton mua cam về.

Catherine, trên người mặc một chiếc áo dài rộng lùng thùng, vai quàng một tấm khăn san nhẹ, ngồi bên khung cửa sổ để mở. Mặt cô trông xanh xao, đôi mắt không còn sáng long lanh mà đượm vẻ u buồn thờ thẫn. Đôi mắt dường như không nhìn vào những vật xung quanh, mà nhìn mãi tận đâu xa lắm, như thể hướng về một cái gì ngoài cõi dương thế này. Edgar đã để trước mặt cô một quyển sách, nhưng cô không hề sờ đến.

- Cô có thư đây, thưa cô Linton. - Tôi nói, tay giúi chiếc phong bì vào bàn tay cô đang đặt trên đầu gối. - Tôi bóc thư cho cô nhé?

- Vâng. - Catherine đáp, không hề nhìn đến chiếc phong bì. Tôi đã đặt lá thư vào tay cô, nhưng cô lại buông thõng tay xuống.

- Để tôi đọc cho cô nghe nhé, thưa cổ Thư cậu Heathcliff gửi đấy.

Nghe thấy thế Catherine giật mình. Cô nâng bức thư lên, có vẻ như đọc mấy dòng, nhưng chẳng hiểu được gì. Cô chỉ vào tên cậu ta trên tờ giấy rồi nhìn tôi vẻ nôn nóng, khắc khoải.

- Cậu ta muốn gặp cộ - Tôi nói khi thấy cô cần có người nào đó giải thích cô mới hiểu được. Ngay khi tôi nói câu ấy thì có tiếng chân vang lên ngoài hành lang. Lúc ấy Catherine ngồi rướn thẳng người lên và ngoái lại, háo hức nhìn đăm đăm về phía cánh cửa đang bật mở. Heathcliff sải bước đi vào, ôm ghì lấy Catherine trong vòng taỵ

Trong khoảng năm phút, cậu ta không nói cũng không buông lỏng vòng taỵ Suốt thời gian ấy, cậu ta hôn chắc hẳn còn nhiều hơn cả quãng đời đã sống, tôi dám chắc thế. Tôi thấy rõ là cậu ta đau lòng khi phải nhìn thẳng vào mặt cô vì ngay giây phút trông thấy cô, cậu ta đã hiểu ra rằng cô không bao giờ có thể bình phục được nữa.

- ôi! Catherine! ôi, lẽ sống của anh! Làm sao anh có thể chịu đựng được điều này? - Cậu ta thốt lên câu đầu tiên với một giọng không hề che giấu nỗi tuyệt vọng. Cậu ta đăm đăm nhìn cô, đôi mắt rực lên một nỗi đau mãnh liệt.

- Bây giờ thì sao đây? - Catherine nói, người ngả ra phía sau, mắt đáp lại ánh mắt của Heathcliff. - Anh và Edgar đã làm tan nát trái tim em, Heathcliff ạ, thế mà cả hai đều tìm đến em như thể các anh chính là những nạn nhân đáng thương lắm. Em sẽ không thương xót anh đâu. Anh đã giết em, vậy mà sao anh còn khỏe mạnh đến thế! Anh định sống bao nhiêu năm nữa sau khi em đã ra đỉ

Heathcliff vẫn quỳ một bên gối xuống để ôm cộ Cậu ta định đứng lên, nhưng cô túm lấy tóc kéo cậu ta xuống.

- Em ước gì có thể giữ được anh cho đến khi cả hai ta cùng chết. - Cô chua chát nói. - Em chẳng bận tâm anh phải đau khổ chịu đựng những gì. Tại sao anh lại không phải đau khổ cơ chứ? Chính em đây đang đau khổ kia mà! Liệu rồi đây anh có quên em không? Liệu anh có sung sướng không, khi mà em đã nằm trong lòng đất? Hai mươi năm nữa, liệu anh có nói: "Đây là mộ Catherine Earnshaw. Cách đây lâu lắm rồi, tôi đã yêu nàng và buồn rầu khi nàng qua đời. Nhưng tất cả những chuyện đó đã là dĩ vãng. Từ bấy đến nay, tôi đã yêu nhiều người khác và giờ đây, các con tôi thân thiết với tôi hơn chính nàng trước kia. Khi tôi chết, tôi sẽ không mừng vì sắp đến với nàng. Thay vào đó, tôi thấy tiếc là phải từ giã các con tôi". Liệu đấy có phải là điều anh sẽ nói không, Heathcliff?

- Em có bị quỷ ám không mà lại đi nói với anh như vậy, khi em đang hấp hối? - Cậu ta hỏi, giọng hung hãn. - Em có biết là những lời ấy sẽ im đậm trong ký ức anh, ăn sâu, ăn sâu mãi sau khi em từ giã anh không? Em biết là em dối lòng khi nói là anh giết em, Catherine ạ. Em biết rằng chỉ khi nào anh quên đi sự tồn tại của chính mình thì anh mới quên được em. Em chưa thấy mãn nguyện là trong khi em được an nghỉ, thì anh sẽ phải quằn quại trong những nỗi thống khổ của địa ngục?

- Em sẽ chẳng thể nào an nghỉ được. - Catherine rên rỉ. Tim cô đập cuồng loạn trong cơn kích động này, và cô phải đợi mất vài phút mới lại nói tiếp được.

- Em đâu muốn anh phải đau đớn hơn em, - Catherine rên rỉ. - Em chỉ muốn chúng ta không bao giờ bị chia lỵ Nếu em có gây thêm đau đớn cho anh, thì xin anh tha thứ cho em. - Cô khẩn cầu.

Heathcliff lại ôm lấy cô lần nữa, rồi cuồng dại thốt lên:

- Giờ thì em đã dạy cho anh biết em đã tàn nhẫn đến thế nào, tàn nhẫn và giả trá. Tại sao em đã coi khinh anh? Tại sao em phản bội chính lòng mình, hở Catherinẻ Anh không có một lời nào an ủi em đâu. Em đáng phải chịu thế này. Em đã tự giết chết chính mình. Phải, em có thể hôn anh và khóc lóc, nhận được anh những nụ hôn và những giọt nước mắt. Chúng sẽ đày đọa em. Em nói em yêu anh. Thế thì em có quyền gì mà bỏ mặc anh? Em có quyền gì mà rời bỏ anh để đến với Edgar Linton? Trả lời anh xem nào!

- Thôi anh đừng nói nữa, đừng nói nữa! - Catherine thổn thức. - Nếu em đã làm điều lầm lỗi, thì em đang phải chết vì nó đây. Thế là đủ! Anh cũng đã bỏ mặc em, nhưng em sẽ không nhắc lại việc ấy với anh đâu. Em tha thứ cho anh. Xin anh cũng tha thứ cho em! - Thật khó mà tha thứ khi nhìn vào cặp mắt này, sờ vào đôi tay hao gầy này. - Heathcliff đáp. - Hôn anh nữa đi, và đừng để anh phải trông thấy đôi mắt em. Anh tha thứ những gì em đã gây nên cho anh. Anh yêu kẻ giết hại anh! Nhưng làm sao có thể yêu được kẻ giết hại em? Làm sao anh có thể kia chứ?

Lúc ấy, họ im lặng, giấu mặt vào nhau, nước mắt hòa vào nhau đầm đìa hai má. Xem ra, Heathcliff vẫn có thể khóc trong một dịp như thế này.

Tôi đâm bồn chồn vì lúc này đã gần hết buổi chiều và tôi trông thấy một đám người ở bên ngoài nhà thờ ở Gimmerton.

- Buổi lễ đã kết thúc. - Tôi báo tin. - Nửa tiếng nữa là cậu chủ tôi sẽ về đến đây.

Heathcliff lầm bầm một câu rủa. Catherine không hề cử động.

Chẳng bao lâu sau tôi thấy đám gia nhân đang quay về. Cậu Linton đi cách sau không xạ Cậu mở cổng vườn và chậm rãi cất bước trên lối đi dẫn lên nhà, tận hưởng không khí thanh bình của buổi chiều đẹp, khí trời êm dịu, như về mùa hè.

- Cậu ấy về kia rồi. - Tôi thốt lên. - Lạy Chúa, cậu xuống dưới nhà mau lên! Cậu sẽ không gặp ai trên cầu thang đâu. Đi nhanh lên và trốn trong lùm cây ấy, đợi cho đến khi cậu chủ vào hẳn nhà đã nhé!

- Anh phải đi thôi, Catherine! - Heathcliff nói. - Nhưng anh sẽ gặp lại em trước lúc em ngủ. Anh sẽ đứng cách cửa sổ phòng em không đến năm thước.

- Anh không được đi. - Cô đáp, dùng hết chút sức còn lại của mình giữ cậu ta lại.

- Anh phải đi, chỉ một tiếng thôi! - Cậu ta hết sức nài xin.

- Không được, một phút cũng không. - Cô đáp.

- Anh phải đi, Linton sẽ vày đây ngay bây giờ. - Cậu ta nói, giọng hốt hoảng.

Heathcliff cố đứng dậy, nhưng cô vừa bám vội lấy cậu, vừa thở hổn hển. Mặt cô lộ vẻ quyết tâm điên cuồng.

- Không! - Cô thét lên. - Đừng, đừng đi! Đây là lần cuối cùng! Edgar sẽ không hại chúng ta đâu. Heathcliff, em sẽ chết! Em sẽ chết mất!

- Giờ thì hắn đã đến đây rồi. Heathcliff kêu lên, người gieo phịch xuống ghế. - Suỵt, em yêu! Em im đi, Catherine! Anh sẽ ở lại. Thậm chí nếu hắn có bắn anh thì anh cũng sẽ chết với một lời ban phúc trên môi.

Cậu ta thôi không cố đứng dậy nữa. Tôi có thể nghe thấy tiếng chân cậu Linton đang lên cầu thang. Trán tôi toát mồ hôi lạnh, tôi sợ quá. Tôi kêu lên trong cơn kinh hãi, trong khi cậu Linton rảo bước nhanh hơn về phía phòng. Tôi để ý thấy hai cánh tay Catherine buông thõng và đầu cô gục xuống.

"Cô ấy đã ngất đi hay chết rồi cũng nên". - Tôi nghĩ thầm trong bụng.

Cậu Edgar Linton đứng nơi ngưỡng cửa, rồi cậu lao đến chỗ vị khách không mời, mặt trắng bệch vì kinh ngạc và giận dữ. Tôi biết cậu định làm gì, nhưng Heathcliff đang chặn đứng mọi hành động bằng cách ấy thân hình bất động như chết của Catherine vào cánh tay cậu chủ.

- Hãy cứu lấy nàng trước đã, - Cậu ta thốt lên, - rồi hẵng nói với tôi sau.

Nói đoạn, cậu ta ra khỏi phòng.

Cậu Linton đến bên vợ. Cô dần dần tỉnh lại, cứ thở dài, rền rĩ và không nhận ra ai. Vì quá lo lắng cho cô, cậu Edgar quên khuấy mất người bạn đáng ghét của cộ Tôi thì không. Nắm lấy cơ hội sớm nhất, tôi đến van nài cậu ta đi khỏi đấy. Tôi tuyên bố là Catherine đã đỡ hơn nhiều và sáng hôm sau sẽ cho cậu ta biết tình trạng sức khỏe của cô ấy ra sao.

- Tôi sẽ không từ chối việc ra khỏi cửa ngôi nhà này. - Cậu ta đáp. - Nhưng tôi sẽ ở lại trong vườn. Và Ellen ạ, sáng mai chị nhớ giữ lời đấy. Tôi sẽ đợi dưới lùm cây thông rụng lá kia. Nếu chị không ra gặp tôi, tôi sẽ lại vào thăm nữa đấy, dù cho có ai ở trong ấy hay không.

Với lời đe dọa đó, cậu ta ra khỏi nhà, và bắt đầu một đêm thức trắng đợi trong vườn.

Chương 10 - Cái chết của Catherine

Khoảng mười giờ đêm hôm đó, bé Cathy chào đời. Hai giờ sau thì người mẹ qua đời, chưa hề hồi tỉnh lại lần nào để nhớ đến Heathcliff hay nhận ra Edgar. Nỗi sầu thảm của cậu Edgar trước cái chết của cô thật quá đau lòng, không nên nhắc đến làm gì, và còn một nỗi đau buồn lớn hơn nữa là giờ đây cô đã ra đi mà không để lại cho cậu một người thừa kế nam, nên theo di chúc của cha cậu thì tài sản sẽ phải giao lại cho Isabella, sau khi Edgar qua đời. Thật tội nghiệp, đứa bé ra đời chẳng được chào mừng! Suốt những giờ đầu tiên trong đời, nó có thể chết mà chẳng một ai để ý tới. Tuy nhiên, sau này chúng tôi có thể bù đắp lại sự lơ là ban đầu ấy.

Suốt đêm, cậu Edgar Linton ngồi lại trên một chiếc ghế bên cạnh thi hài vợ. Đôi mắt cậu nhắm lại và nét mặt trẻ đẹp của cậu cũng toát lên vẻ chết chóc như cái thi hài bên cạnh cậu, nhưng ở cậu là sự tĩnh lặng của nỗi đau đến kiệt sức, trong khi ở cô là sự thanh thản hoàn toàn. Trán cô phẳng phiu, mi mắt khép lại, đôi môi dường như đang mỉm cười.

Vì cậu chủ như đã có vẻ thiêm thiếp ngủ, tôi liền rời khỏi phòng ngay sau khi mặt trời mọc, bước ra ngoài tận hưởng khí trời mát mẻ, trong lành. Mục đích thật sự của tôi là ra gặp Heathcliff. Tuy sợ, tôi vẫn muốn tìm thấy cậu tạ Phải báo cho cậu ta biết tin dữ này, nhưng phải báo như thế nào thì tôi không biết. Cậu ta đang đứng dựa vào một cây tần bì già, đầu không mũ, mái tóc ướt đẫm những giọt sương trước đấy đã đọng trên mấy cành cây và giờ đây nhỏ xuống người cậu tạ Cậu ta ngước mắt lên khi tôi đến gần.

- Nàng chết rồi - Cậu ta nói - Không cần chị đến báo tôi cũng biết. Chị cất khăn tay đi. Nàng đâu cần nước mắt của các người.

- Vâng, cô ấy chết rồi, - tôi nín tiếng nấc đáp, tay quệt nước mắt - và đã lên thiên đàng, chúng ta hy vọng như thế!

- Vậy..? - Cậu ta cất tiếng, cố thốt ra tên cô mà không nổi. Cậu ta âm thầm vật lộn với nỗi đau bên trong, xem thường vẻ cảm thông của tôi qua cái nhìn chằm chằm đầy hung khí không chút nao núng. - Nàng đã chết như thế nào? - Rốt cuộc cậu ta cũng thốt lên được câu hỏi, vừa run rẩy không sao ghìm lại được.

"Thật là khốn khổ tội nghiệp". - Tôi nghĩ - "Ra ngươi cũng có trái tim và dây thần kinh như đồng loại của ngươi vậy".

- Lặng lẽ như một con chiên. - Tôi lên tiếng đáp. - Cô ấy thở dài, duỗi thẳng người như một đứa trẻ khi thức dậy rồi lại chìm vào giấc ngủ. Năm phút sau, tôi cảm thấy tim cô ấy khẽ đập, rồi thôi... chẳng thấy gì nữa!

- Nàng có nhắc đến tên tôi lần nào không? - Cậu ta ngập ngừng hỏi như thể sợ hãi khi phải đón nhận câu trả lời cho điều mình hỏi.

- Từ lúc cậu đi khỏi chỗ cô ấy, cô ấy không còn nhận ra ai nữa. - Tôi đáp - Cô ấy nằm yên với một nụ cười dịu dàng trên nét mặt và những ý nghĩ cuối cùng của cô ấy quay về với những ngày trước đây. Cuộc đời của cô ấy đã khép lại trong một giấc mộng êm đềm. Cầu mong cho cô ấy thức dậy ở thế giới bên kia cũng được tốt lành như thế!

- Cầu mong cho nàng thức dậy trong nỗi đau đớn! - Cậu ta kêu lên, đột nhiên trở nên hung tợn, vừa giậm chân vừa rên rỉ - Nàng đang ở đâu? Nàng không phải ở trên thiên đàng! Tôi chỉ cầu nguyện một điều và sẽ nhắc đi nhắc lại lời nguyện cầu ấy cho tới khi cứng lưỡi lại thì thôi: "Catherine Earnshaw, cầu cho em không được an nghỉ chừng nào tôi còn sống! Em nói anh đã giết em, vậy thì hãy ám anh đi! Người bị giết thường ám kẻ giết mình, anh tin thế, và anh biết là xưa nay các hồn ma vẫn lang thang trên cõi trần. Hãy luôn ở bên anh, dưới bất kỳ hình thức nào, hãy làm cho anh phát điên lên. Đừng bỏ mặc anh trong nỗi thống khổ này nơi anh không thể nào tìm thấy em. ôi, lạy Chúa! Con không thể sống thiếu hồn của con".

Cậu ta vừa đập đầu vào thân cây, vừa ngước mắt lên, vừa gào rú chẳng giống tiếng người chút nào, mà giống tiếng một con thú dữ đang bị những mũi dao, những ngọn dáo đâm chết.

Tôi để ý thấy có nhiều vết máu trên thân cây, bàn tay và trán cậu cũng vấy máu. Cảnh tượng mà tôi đang chứng kiến ấy ắt hẳn chỉ là một trong số những cảnh tương tự được diễn đi diễn lại từ suốt đêm hôm trước. Điều đó chẳng khiến tôi động lòng thương xót, nó chỉ làm tôi kinh hãi. Khi sực nhớ ra rằng tôi đang đứng bên cạnh, cậu ta liền gầm lên, ra lệnh cho tôi đi khỏi đấy. Tôi nhanh chóng làm theo. An ủi và vỗ về cậu ta quả là một điều vượt quá sức tôi.

Lễ tang cô Linton được định vào thứ sáu tuần sau và cho đến hôm đó, chiếc áo quan vẫn được để mở, được rắc đầy hoa và lá thơm. Cậu Edgar Linton ngày đêm túc trực trong căn phòng đặt linh cữu, còn một điều chỉ riêng tôi biết được là Heathcliff đêm nào cũng đứng phía ngoài cửa sổ. Tôi không ra nói chuyện với cậu ta lần nào, nhưng tôi biết cậu ta muốn vào nhà nếu có thể được. Đến đêm thứ ba, cậu chủ tôi phải lui về phòng nằm nghỉ vài giờ, vì đã mệt lả. Tôi cũng đi khỏi đấy và để ngỏ một cánh cửa sổ cho Heathcliff có một cơ hội được vĩnh biệt lần cuối người cậu ta yêu dấu. Cậu ta lẻn vào thật lặng lẽ và chỉ trong chốc lát. Tôi sẽ không thể nào biết được là cậu ta đã vào đấy nếu như tôi không tìm thấy được một lọn tóc sáng màu được buộc bằng một sợi chỉ bạc ở trên sàn. Tôi phát hiện ra đó là lọn tóc của cậu Edgar Linton đã được lấy ra từ chiếc hộp nhỏ trên sợi dây chuyền đeo quanh cổ Catherinẹ Heathcliff đã mở chiếc hộp đó, ném lọn tóc của Edgar ra khỏi hộp và đặt vào đấy một lọn tóc đen của chính mình. Tôi bện hai lọn tóc ấy lại làm một, rồi đặt lại vào trong hộp.

Thứ sáu hôm ấy, sau tang lễ, là ngày đẹp trời cuối cùng của chúng tôi trong một tháng liền. Đến chiều, gió đổi hướng từ nam sang đông bắc, mang theo mưa, rồi tiếp đến là tuyết. Thật khó mà tin được là trước đó chúng tôi đã được hưởng ba tuần liền một thời tiết tuyệt đẹp. Mấy cây anh thảo và đỗ quyên đều bị che lấp dưới những đống tuyết, chim chiền chiện im hót và mấy chiếc lá non trên cây đen sạm lại. Hôm sau thời tiết vẫn xấu và ảm đạm như vậy. Cậu chủ tôi giam mình trong phòng làm việc, còn tôi thì ngồi trong phòng khách trông nom đứa bé đang khóc oe oe, vừa nhìn những bông tuyết đang bay ngang qua cửa sổ. Thình lình cánh cửa bật mở và một người nào đó bước vào vừa hổn hển thở, vừa lớn tiếng cười vang. Tôi nghĩ đó là một gia nhân và thoạt tiên tôi thấy tức giận hơn là kinh ngạc.

- Im nào! - Tôi quát lên - Bên trong nhà mà chị dám xử sự như vậy sao? Nhỡ cậu Linton nghe thấy thì sao?

- Thứ lỗi cho tôi. - Một giọng nói quen thuộc đáp. - Nhưng tôi biết Edgar không có ở đây và tôi không kiềm chế được.

Nói đoạn, người ấy tiến về phía lò sưởi, vừa thở hổn hển, vừa lấy một tay ôm mạn sườn. Hóa ra đó là Isabella Heathcliff.

- Tôi chạy một mạch từ Đồi Gió Hú về đây. - cô nói tiếp sau khi ngừng một lát - và tôi không thể đếm được mình đã bị ngã bao nhiêu lần. ôi, tôi đau khắp mình mẩy. Ellen, chị làm ơn đi sai chuẩn bị xe chở tôi đến Gimmerton và bảo một người hầu gái tìm hộ ít quần áo trong phòng cũ của tôi.

Mái tóc cô vợ của Heathcliff lòa xòa xuống vai, tuyết và nước cứ nhỏ từng giọt. Chiếc áo dài bằng lụa mỏng ướt sũng, dán chặt vào người, chân cô chỉ đi có đôi dép lê mỏng. Dưới một bên tai là một vết đứt sâu, và khuôn mặt trắng bệch đầy những vết xước và những vết bầm. Nhưng mãi khi bác xà ích đã được lệnh chuẩn bị sẵn sàng và một cô hầu gái đang gói ghém ít quần áo, cô mới chịu để cho tôi săn sóc mấy vết thương.

Khi mọi thứ đã xong xuôi và cô đang ngồi đối diện tôi, uống chút trà cô nói:

- Chị Ellen ạ, chị chớ nên nghĩ rằng tôi ít quan tâm đến Catherine, vì thấy tôi cười toáng lên khi bước vào nhà. Tôi cũng đã khóc thương. Chúng tôi đã không chia tay nhau như bạn bè, chị nhớ chứ, và tôi khôn thể tha thứ cho mình điều đó. Nhưng tôi sẽ không đời nào thông cảm với hắn ta, cái đồ thú vật vũ phu ấy.

Cô rút tuột chiếc nhẫn cưới bằng vàng ra khỏi ngón giữa.

- Đây là vật cuối cùng của hắn mà tôi còn giữ. - Cô kêu lên - Tôi sẽ đập nát nó, rồi đốt đi. - Cô thả chiếc nhẫn xuống giữa đống than đang cháy đỏ rực - Hắn sẽ phải mua một chiếc khác, nếu hắn có bắt được tôi về lại. Tôi không dám ở lại đây, vì hắn sẽ đến đây bắt tôi, làm rầy anh Edgar. - Cô đã uống hết chỗ trà.

- Lẽ ra tôi phải ở lại đây, - cô nói tiếp - và tôi rất muốn thế, để chăm nom đứa bé này. Ấp này mới đích thực là nhà của tôi. Chị có nghĩ là hắn sẽ chịu ngồi yên nhìn Edgar và tôi sống thanh thản không? Hắn sẽ muốn đầu độc cảnh an lành của chúng tôi.

- Hắn đã giết chết hẳn tình yêu của tôi dành cho hắn. Tôi đã trao trái tim tôi cho hắn. Hắn đã nhận lấy và bóp nát tim tôi cho đến chết, rồi ném trả lại cho tôi. Vì hắn đã hủy hoại tim tôi, nên tôi còn đâu khả năng mà thương cảm hắn, dù cho hắn có rên rỉ từ nay cho đến ngày lìa đời và khóc ra máu vì tiếc thương Catherine đi nữa. Còn giờ đây tôi đã làm cho hắn giận đến mức nếu tôi lại rơi vào tay hắn lần nữa, thì hắn nhất định sẽ trả thù tôi.

Chương 11 - Isabella trốn thoát - cái chết của Hindley

Isabella kể lại cho tôi nghe những sự kiện đã xảy ra đêm hôm trước ở Đồi Gió Hú. ông Hindley và cô ngồi bên lò sưởi trong chính sảnh cho đến gần nửa đêm.

- Tôi đang đọc mấy quyển sách cũ, - cô kể, - trong khi đó Hindley ngồi im, không hề nhúc nhích hay thốt lên một lời nào suốt từ hai ba giờ trước đó. Không có một tiếng động nào, ngoài tiếng gió rền rĩ thỉnh thoảng làm lay động mấy cánh cửa sổ, và tiếng than nổ lách tách khe khẽ trong lò sưởi. Tất cả đều thật buồn, buồn đến ghê người, và vừa đọc, tôi vừa thở dài dường như mọi niềm vui đã biến mất khỏi thế gian này, không bao giờ lấy lại được nữa.

Cảnh tĩnh mịch ấy bị phá tan vì có tiếng Heathcliff đang từ ngoài mộ Catherine trở về. Hắn ta về sớm hơn thường lệ, vì cơn bão. Isabella tả lại cái cách Hindley ngước nhìn cô, nhìn về phía cửa, rồi quay sang nhìn cô lần nữa.

- Tôi sẽ để hắn đợi bên ngoài trong năm phút. - ông ta thốt lên. - Cô không phản đối chứ?

- Không, ông có thể giữ hắn ở lại bên ngoài suốt đêm, nếu ông muốn. - Isabella đáp. - Cứ vặn khóa và chặn then cửa lại.

Hindley nhanh chóng làm theo trước lúc Heathcliff kịp bước tới cửa, rồi ông ta bước lại, nhìn Isabella, tìm kiếm trong ánh mắt cô một sự đồng tình với mối căm thù đang cháy rực trong ánh mắt ông.

- Tôi và cô đều có món nợ lớn phải thanh toán với kẻ ở ngoài kia. - ông ta nói. - Nếu chúng ta không hèn nhát thì chúng ta có thể hợp tác với nhau để làm điều ấy. Cô có mềm yếu như ông anh của cô không đấy? Lẽ nào cô định chịu đựng hắn đến cùng mà không nghĩ đến chuyện trả thù?

- Tôi chán cảnh phải chịu đựng lắm rồi, - Isabella đáp, - và tôi sẽ rất sung sướng được trả thù. Nhưng sự phản bội và bạo lực lại là con dao hai lưỡi. Chúng sẽ gây thương tích cho những ai sử dụng chúng.

- Phản bội và bạo lực là công bằng khi đáp lại phản bội và bạo lực. - Hindley kêu lên. - Cô Heathcliff, tôi chỉ yêu cần cô ngồi im và đừng nói một lời nào hết. Cô cũng sẽ vui sướng không kém gì tôi khi được thấy sự kết liễu cuộc đời tên này. Hắn sẽ giết chết cô và làm tôi khuynh gia bại sản. trừ phi chúng ta ra tay làm một việc gì đó. Nghe xem hắn làm gì kìa! Hắn gõ cửa cứ như thể hắn đã là ông chủ rồi đấy. Cô cứ ngậm câm như hến trong ba phút và cô sẽ được trở thành một người phụ nữ tự dọ

ông ta lấy ra một khẩu súng và một con dao hai lưỡi.

- Tôi sẽ không ngậm câm như hến đâu. - Isabella thốt lên. - ông không được làm thế. Chỉ cần để cửa khóa như vậy thôi.

- Không, tôi đã quyết tâm làm điều này. - Hindley tuyệt vọng kêu lên. - Tôi sẽ đem lại điều tốt lành cho cô, và đem lại lẽ công bằng cho Hareton. Catherine giờ đã mất rồi, nên chẳng còn một ai trên đời này thương tiếc tôi hay xấu hổ vì tôi.

Không có lý gì lại đi cố tranh luận với ông ta, nên Isabella bèn chạy đến bên cửa sổ.

- Tốt hơn là ông nên tìm một nơi nào khác để nghỉ tạm đêm naỵ - Cô hét lớn. - ông Earnshaw sẽ bắn ông nếu ông bước chân vào nhà này.

Hindley tức tối nặng lời với Isabella, vì cô đã đánh động cho chồng cộ Cô trở lại ngồi bên lò sưởi, thầm nghĩ, thật là phúc cho cô biết bao nếu Hindley giết chết hắn tạ Một tiếng đập mạnh phía sau làm cô giật bắn người. Heathcliff đã giáng một cú đấm rất mạnh làm kính cửa sổ vỡ tan, rơi loảng xoảng xuống nền, nhưng mấy chấn song cửa quá sát nhau, nên hắn không leo vào được. Isabella mỉm cười vì thấy mình rất an toàn. Hắn ta đứng đấy nhìn vào trong, tóc và quần áo phủ tuyết trắng xóa, và hàm răng sắc nhọn ánh lên trắng nhởn trong đêm tối.

- Isabella, để cho tôi vào, nếu không tôi sẽ làm cho cô phải hối hận đấy! - Hắn dọa.

- Tôi không thể giết người được. - Isabella đáp. - ông Earnshaw đang đứng rình ông với một con dao và một khẩu súng đã nạp đạn sẵn đấy.

- Vậy thì để cho tôi vào lối cửa bếp. - Hắn gầm lên.

- Hindley sẽ tới đó trước tôi. - Isabella đáp. - Hóa ra tình yêu của ông cũng xoàng thật, không chịu nổi một trận mưa tuyết ư? Heathcliff, nếu tôi là ông, tôi sẽ đến nằm dài trên mộ cô ấy và chết như một con chó trung thành. Cõi trần giờ đây không còn đáng sống nữa, phải không nào? ông đã nói với tôi rằng Catherine là tất cả cuộc đời ông mà. Tôi không hình dung nổi giờ đây làm sao ông có thể tiếp tục sống được nữa.

Hindley lao đến bên cửa sổ và chìa khẩu súng ra trước.

- Nếu tôi có thể giơ tay ra ngoài, - ông ta thốt lên, - thì tôi có thể bắn được hắn!

Trước sự kinh hoàng của Isabella, Heathcliff lao người đến chộp lấy vũ khí của Hindley và giật nó ra khỏi tay ông tạ Khẩu súng cướp cò và con dao bật trở lại, cắm phập vào cổ tay Hindleỵ Heathcliff dùng sức kéo con dao ra, cứa rách toạc cả thịt trên cánh tay Hindley, rồi hắn đút con dao còn nhỏ máu vào trong túi.

Hắn dung một phiến đá lớn đập gãy mấy chấn song cửa sổ, rồi nhảy vào. Hindley đã ngã lăn ra, vết thương sâu hoắm cứa vào động mạch làm cho ông ta đau quá, ngất đi. Heathcliff hết đá lại giẫm lên người ông ta, đập đầu ông ta xuống sàn đá, một tay vẫn tóm lấy Isabella, để ngăn không cho cô đi gọi người đến cứu. Rốt cục, khi đã mệt thở không ra hơi, hắn dừng lại, kéo cái thân hình đã hoàn toàn bất động ấy đến một chiếc ghế. Hắn băng quấy quá vết thương lại một cách vô cùng thô bạo. Isabella, lúc này đã được tự do, bèn chạy đi đánh thức Joseph dậy. Lão ta vội vã lao xuống dưới nhà để gặp ông chủ.

Bấy giờ Hindley đã lại cử động được và hồi tỉnh. Heathcliff, biết là đối thủ của hắn không phát hiện ra mình bị đối xử ra sao trong lúc nằm bất tỉnh, nên hắn bảo ông quả là đồ ngốc mới đi say mèm không biết trời đất gì như vậy.

- Tôi sẽ không để bụng hành vi đe dọa khủng khiếp của ông lần này làm gì, - Heathcliff nói tiếp, - còn bây giờ tôi khuyên ông nên đi ngủ đi.

Đoạn, hắn ta rời khỏi phòng.

Chiều hôm sau, Hindley ngồi bên lò sưởi, người rất ốm yếu, trong khi ấy Heathcliff đứng cạnh chỗ ống khói, lặng im.

- ôi, chỉ cần tôi có đủ sức mạnh để giết chết hắn, thì tôi có xuống địa ngục cũng cam lòng. - Hindley vừa rên rỉ, vừa cố rời ghế đứng lên.

- Không, ông ta đã giết mất một người trong gia đình ông là đủ lắm rồi. - Isabella nói. - Ở ấp, mọi người đều biết rằng em gái ông giờ đây ắt hẳn vẫn còn sống, nếu như không có cái ông Heathcliff ấy. Nên ông thấy đấy, được ông ta căm ghét còn tốt hơn là được ông ta yêu mến. Khi tôi nghĩ lại chúng tôi đã từng hạnh phúc ra sao, Catherine đã từng hạnh phúc như thế nào trước ngày ông ta đến, tôi chỉ có thể nguyền rủa cái ngày ấy.

Heathcliff có vẻ thấy được sự thật của điều này, tuy không nhận ra là ai đang nói, vì nước mắt hắn lăn dài xuống má và nhỏ lã chã vào đống trọ Hắn trút những tiếng thở dài nghẹn ngào. Isabella chằm chằm nhìn hắn rồi khinh bỉ cười phá lên. Cặp mắt hắn long lên nhìn về phía cô:

- Đứng dậy và cút đi cho khuất mắt tạ - Kẻ đang thương khóc nói, giọng nghẹn lại vì tiếng nấc đến nỗi khó mà hiểu được hắn đang nói gì.

- Xin ông thứ lỗi, - Isabella đáp, - nhưng tôi cũng yêu quý Catherinẹ Giờ đây anh trai chị ấy cần được chăm sóc, và tôi sẽ vì chị ấy mà làm điều này. Bây giờ khi chị ấy đã qua đời, tôi có thể nhìn thấy được chị ấy qua Hindleỵ Đôi mắt Hindley giống hệt đôi mắt chị ấy, chỉ có điều là ông đã làm cho đôi mắt ấy đỏ bầm và thâm tím lại vì những đòn đánh và...

- Đứng dậy, đồ ngu ngốc khốn kiếp, nếu không ta giẫm chết bây giờ. - Hắn gào lên và tiến lại chỗ Isabella, khiến cô phải vội tránh đi.

- Nhưng, - Isabella nói tiếp trong khi chuẩn bị sẵn sàng để chạy trốn, - ví như Catherine có chịu hạ mình trở thành bà Heathcliff, thì ắt hẳn chị ấy cũng sớm đâm ra giống tôi thôi. Nhưng chị ấy sẽ chẳng âm thầm chịu đựng hành vi tồi bại của ông đâu. Chị ấy ắt sẽ bày tỏ thành lời nỗi căm thù và ghê tởm ông.

Lúc này, Isabella đã ra gần đến cửa. Heathcliff chộp lấy một con dao ăn để trên bàn và ném nó vào đầu cộ Lưỡi dao cứa trúng bên dưới tai. Cô liền im bặt và bỏ chạy. Cảnh cuối cùng cô trông thấy là hắn giận dữ lao tới, nhưng Hindley đã giữ hắn lại. Cả hai đều ngã lăn ra sàn, phía trước lò sưởi. Cô vừa chạy qua bếp, vừa gọi Joseph đến giúp sức cho chủ, rồi cảm thấy mình như là một linh hồn vừa thoát khỏi cảnh địa ngục, cô nhảy vọt ra ngoài và chạy như bay xuống con đường dốc. ánh đèn ở ấy chỉ đường cho cô, khi cô đã rời khỏi con đường và chạy thẳng ra vùng đồng hoang. Trên đường chạy, nhiều lần cô bị ngã lăn từ trên các bờ đất xuống và phải lội qua nhiều bãi lầy.

Sau khi kể hết cho tôi những sự kiện xảy ra ở Đồi Gió Hú, Isabella đứng dậy, trèo lên một chiếc ghế và hôn hai bức chân dung của Catherine và Edgar.

- Tôi thà phải sống suốt đời dưới địa ngục, - cô nói, - còn hơn là phải ở lại thêm một đêm nữa dưới mái nhà tại Đồi Gió Hú. Rồi cuốn quanh người một tấm khăn choàng rộng, cô đi xuống dưới nhà, ra chỗ cỗ xe ngựa. Cỗ xe đưa cô đi khuất, và cô không bao giờ trở lại thăm vùng này nữa.

Cô đến sống ở miền nam, gần Luân Đôn, và vài tháng sau, con trai cô chào đời. Cô viết thư báo rằng cô đã đặt tên cho nó là Linton, nhưng nó là một đứa bé ốm yếu, quặt quẹo.

Một hôm, cậu Heathcliff gặp tôi trong làng và hỏi tôi hiện thời cô đang sống ở đâu, nhưng tôi không chịu nói.

- Không thành vấn đề, - cậu ta đáp, - tôi sẽ tìm ra khi nào tôi muốn. Nhưng hãy bảo cô ta coi chừng, chớ có đến sống với ông anh Edgar của cô tạ Tôi sẽ không cho phép cô ta làm vậy đâu.

Qua dò hỏi đám gia nhân, cậu ta khám phá ra địa chỉ của cô ở và biết chuyện cô đã sinh con. Tuy nhiên, cậu ta không hề tìm gặp cô, vì, theo tôi nghĩ, cậu ta căm ghét không muốn trông thấy cộ Sau đấy, mỗi khi gặp tôi, cậu ta lại hỏi han về đứa bé. Khi nghe nói đến tên đứa bé, cậu ta cười nham hiểm.

- Cô ta muốn tôi căm ghét đứa bé, nên mới đặt cho nói cái tên đó, phải không nào? - Cậu ta hỏi.

- Tôi nghĩ cô ấy không muốn cậu hay biết gì về đứa bé cả. - Tôi đáp.

- Tôi sẽ có nó một khi tôi muốn. - cậu ta đáp. - Cô ta có thể tin như thế.

Sau đó ít lâu, có một bác sĩ cưỡi ngựa đến ấp Thrushcross, báo tin về một cái chết khác - cậu Hindley Earnshaw đã qua đời. Tin ấy làm tôi choáng váng, và tôi không thể không thắc mắc tự hỏi: không biết cậu ấy đã chết ra sao? Tôi quyết định sang thăm Đồi Gió Hú để giúp làm tròn những bổn phận cuối cùng đối với người quá cố, và để tìm hiểu những gì có thể biết chung quanh cái chết của cậu ấy.

Tôi nhắc cậu Linton nhớ rằng Hareton là cháu vợ của cậu, và do đó cậu nên đứng ra làm người giám hộ cho thằng bé, nhưng cậu chủ tôi đang chìm đắm trong nỗi đau buồn tột độ, không thể làm gì được. Cậu bảo tôi hãy nói chuyện với ông luật sư về tài sản của người anh vợ đã quá cố, nên tôi vào làng và đề nghị ông luật sư cùng đi với tôi đến Đồi. ông ta từ chối, cho rằng tốt nhất là đừng dây với Heathcliff.

- Hareton sẽ chẳng hơn gì một kẻ ăn mày đâu. - ông ta nói. - Bố nó chết trong tình trạng nợ nần và toàn bộ tài sản đã đem thế chấp cho Heathcliff. Cứ để cho Hareton, kẻ thừa kế đương nhiên, lớn lên ở Đồi. Nó có thể gọi được lòng trắc ẩn nơi Heathcliff, khiến ông ta đối xử khoang dung với nó.

Rốt cục tôi đã tới Đồi. Joseph, vốn đang đau buồn trước cái chết của cậu chủ, thấy tôi đến thì rất hài lòng. Còn Heathcliff thì lại nói rằng cậu ta không hiểu vì sao tôi lại đến, tuy vậy cậu ta không phản đối việc tôi ở lại đấy.

- ông ta mới ngốc nghếch làm sao. - Heathcliff nói. - Chiều hôm qua, tôi chỉ rời ông ta ra có mười phút, mà ông ta đã khóa hết các cửa trong nhà, nhốt tôi lại bên ngoài, rồi ngồi uống rượu suốt đêm cho đến chết. Sáng nay, chúng tôi phá cửa xông vào thì thấy ông ta nằm đấy. Tôi cho người đi gọi bác sĩ, nhưng khi ông ta đến thì Hindley đã chết.

Lão đầy tớ xác nhận điều ấy, nhưng lão thì thầm nói với tôi:

- Lẽ ra chính ông ta đi gọi bác sĩ kia mới phải, còn tôi phải ở lại chăm sóc cho cậu chủ. Khi tôi rời khỏi nhà thì cậu chưa chết, chưa, chưa hề chết tý nào.

Trong suốt thời gian sắp xếp chuẩn bị tang lễ, Heathcliff tỏ ra rất thờ ơ với mọi việc đang diễn ra xung quanh. Ngay trước lúc rời khỏi nhà để đi dự đám tang, cậu ta trông đầy vẻ đắc thắng. Cậu ta nhấc bé Hareton lên bàn.

- Này! Chú bé xinh xắn, bây giờ mày là của tao! - Cậu ta nói, giọng quyết liệt. - Để rồi xem cái cây này có lớn lên cong vẹo như cái cây kia không, một khi vẫn là ngọn gió ấy thổi xoắn lấy nó.

Hareton không hiểu gì về chuyện này, nó vuốt má Heathcliff và tỏ vẻ vui thích. Tôi biết được chính cái điều mà Heathcliff ngụ ý, nên tôi ngắt lời cậu ta:

- Thằng bé phải về với tôi bên ấp Thrushcross. Nó không thuộc về cậu chút nào cả.

- ông Linton bảo vậy ư? - Cậu ta gặng hỏi.

- Dĩ nhiên, cậu ta ra lệnh cho tôi mang nó về. - Tôi nói.

- Thôi, chúng ta sẽ không tranh cãi về chuyện này. - Gã vô lại ấp đáp. - Nhưng tôi cảm thấy dường như là tôi thích được nuôi đứa bé. Nói với ông chủ chị là nếu ông ta bắt đứa bé này, thì tôi sẽ phái người đến Luân Đôn bắt con trai tôi về.

Lời đe dọa này đủ để làm cho hai chúng tôi đều im lặng, và việc đưa Hareton đến Ấp không được nhắc đến nữa.

Vị khách ở Đồi Gió Hú giờ đây đã trở thành ông chủ. Cậu ta nắm toàn quyền sở hữu ngôi nhà, vì chứng minh được với ông luật sư là Hindley Earnshaw đã thế chấp từng miếng đất cho cậu ta để lấy tiền đánh bạc. Hareton, lẽ ra phải là giàu có, thì chẳng có gì cả. Thằng bé phải phụ thuộc hoàn toàn vào kẻ thù cũ của cha mình và lớn lên trong ngôi nhà của chính mình như một kẻ đi ở không công, không hề biết mình đã bị tiếm đoạt hết đất đai và tiền bạc như thế nào.

Chương 12 - Cathy phát hiện ra Đồi Gió Hú

Mười hai năm tiếp theo là những năm hạnh phúc nhất đời tôi, những nỗi lo phiền duy nhất mà tôi gặp chỉ là những lần bé Cathy bị ốm. Cô bé lớn nhanh như thổi và rất khỏe mạnh, cô như một ánh nắng dọi vào căn nhà u buồn này. Cha cô bé hoàn toàn bị cô cuốn hút hết tâm trí, và cô, về phần mình, cũng hết lòng thương yêu chạ Cô bé có cặp mắt đen láy của dòng họ Earnshaw, nhưng lại thừa hưởng nước da trắng xanh, nét mặt thanh tú và mái tóc vàng của dòng họ Linton. Về mặt tình cảm thì cô bé thương người một cách hơi quá đáng và về điểm này, cô giống mẹ cộ Nhưng khác với mẹ, tình thương của cô không bao giờ đến mức dữ dội, và cô có một giọng nói êm ái và vẻ mặt dịu dàng. Dĩ nhiên, cô bé cũng có những khuyết điểm riêng, chủ yếu là cái thói việc gì cũng khăng khăng làm theo ý mình.

Cho đến tuổi mười ba, cô bé chưa từng đi quá khu thảo viên của ấp Thrushcross lần nào mà không có người đi kèm, và cô không biết tí gì về Đồi Gió Hú, cũng như về ông Heathcliff.

- Cô Ellen, còn bao lâu nữa thì cháu mới được trèo lên đỉnh mấy ngọn đồi kia nhỉ? - Thỉnh thoảng cô bé hỏi.

- Cái gì nằm bên kia đồi vậy? Biển ư?

- Không - Tôi nói với cô - cũng vẫn là đồi, hệt như những ngọn đồi này thôi.

Đằng xa là rặng đá xám dốc đứng, có tên là rặng núi đá Penistonẹ Khi vùng đồng hoang đã chìm trong bóng tối, thì mặt trời xế tà vẫn rọi ánh sáng vàng rực lên những đỉnh cao nhất của rặng núi đá.

- Tại sao chúng còn rực sáng lâu đến thế trong khi ở đây đã là chiều tối. - Cathy hỏi.

- Vì ở đấy cao hơn chỗ chúng tạ - Tôi đáp - Cô không thể leo lên những khối đá trơ trụi ấy được đâu, cao và dốc lắm. Mùa đông băng giá luôn bao phủ nơi ấy, và cô đã từng thấy tuyết vẫn còn đọng lại dưới cái chỗ trũng đen đen ở sườn núi đông bắc vào mùa hè.

- ôi, thế ra cô đã từng tới đấy, cô Ellen! - Cô bé thích thú reo lên - Vậy thì cháu cũng có thể đến đấy khi nào cháu lớn.

Cô bé hỏi han cha về rặng núi đá, và ông ta hứa với cô là cô có thể cưỡi ngựa đến đó khi nào lớn hơn. Giờ đây, cô bé tính từng tuần một và cứ vài tháng lại hỏi:

- Con đã đủ lớn để đi đến rặng núi đá Penistone chưa?

Cậu Edgar, vì biết rằng con đường đến Penistone có chạy ngang qua Đồi Gió Hú, nên lần nào cũng trả lời:

- Chưa đâu, con thân yêu ạ, chưa được đâu.

Có lẽ bé Cathy cũng đành tâm với chuyện này, nhưng rồi một hôm cậu Linton phải vắng nhà. Em gái cậu Isabella, viết thư báo là cô đang hấp hối, thỉnh cầu Edgar đến thăm cô và lãnh giùm trách nhiệm nuôi nấng bé Linton, con trai cô Edgar giao Cathy lại cho tôi chăm sóc, ra lệnh rằng cô bé không bao giờ được đi ra ngoài khu thảo viên, ngay cả khi có tôi đi hộ tống. Tôi hài lòng khi thấy Cathy có vẻ toại nguyện với việc được cỡi ngựa tha thẩn dạo chơi trên những mảnh đất và vườn tược quanh Ấp. Lúc ấy đang là những ngày hè đẹp trời, và cô bé thường ở bên ngoài dạo chơi từ lúc điểm tâm cho đến bữa dùng trà. Khi trở về, cô bé kể cho tôi nghe những cuộc phiêu lưu tưởng tượng của cộ

Một hôm cô bé vào phòng tôi lúc sáng sớm:

- Cô Ellen, hôm nay cháu là một thương gia Ả Rập, và cháu sắp cùng đoàn lữ hành lạc đà băng qua sa mạc. Xin cô lấy cho cháu thật nhiều lương thực, đủ cho cháu, con ngựa và ba con lạc đà của cháu dùng.

Ba con lạc đà ấy chính là ba con chó cưng của cô bé. Tôi gói ghém thật nhiều thực phẩm và để vào một bên yên ngựa. Cathy nhảy phốc lên mình ngựa, rạng rỡ như một nàng tiên, và vừa phi nước kiệu đi khuất, vừa vui sướng cười vang.

- Nhớ đấy, cô Cathy! - tôi kêu to - Đừng có phóng nước đại và nhớ về sớm đấy.

Đã đến bữa trà mà vẫn chưa thấy tăm hơi vị lữ hành nọ đâu, tôi liền sai đám gia nhân đi tìm cô bé, nhưng cô không có ở trong khu đất quanh ấp. Tôi thân hành ra ngoài tìm kiếm, và gặp một anh thợ đang sửa hàng rào.

- Anh có thấy cô Cathy đâu không? - Tôi hỏi.

- Tôi có thấy cô ấy sáng naỵ - Anh ta đáp - Cô ấy có nói chuyện với tôi, rồi sau đó cho ngựa nhảy qua cái hàng rào đằng kia, chỗ thấp thấp ấy. Cô ấy phóng nước đại biến mất.

Tôi biết rằng như vậy có nghĩa là cô đã đi ra chỗ rặng núi đá Penistonẹ "Chuyện gì sẽ xảy ra nếu như cô bé cố trèo lên rặng núi đá ấy, bị sẩy chân và chết?". Tôi vừa nghĩ vừa hối hả chạy dọc theo con đường. Khi chạy ngang qua Đồi Gió Hú, tôi trông thấy con chó bên ấp đang nằm dưới một khung cửa sổ. Tôi vội vàng chạy theo lối đi trong vườn dẫn lên nhà. Một người phụ nữ giúp việc, mới đến làm sau khi Hindley chết, nghe thấy tôi đập cửa thình thình, liền ra mở.

- A, chị đến tìm cô chủ nhỏ của chị chứ gì? - Zillah, cô đầy tớ mới đến thốt lên - Cô ấy đang ở đây, bình yên vô sự.

- ông chủ chị có nhà không? - Tôi hổn hển nói không ra hơi, phần vì phải đi nhanh, phần vì lo sợ.

- Cả ông chủ lẫn Joseph đều đi vắng. Nên chị cứ vào nghỉ một lát đã. - Cô ta đáp.

Cathy đang ngồi đu đưa trong một cái ghế nhỏ vốn là của mẹ cô hồi còn bé. Cô đã treo mũ lên và có vẻ hoàn toàn tự nhiên như ở nhà, vừa cười vừa tán gẫu với Hareton. Hareton, giờ đây đã là một chàng trai mười tám tuổi, cao lớn, khỏe mạnh, cứ trố mắt nhìn cô bé, vẻ tò mò và kinh ngạc, chẳng hiểu gì mấy những lời nhận xét và những câu hỏi mà cô tuôn ra. Tôi cố giấu nỗi vui mừng đã tìm thấy cô bình an vô sự và đưa mắt nhìn cô, vẻ mặt giận dữ.

- Cô giỏi nhỉ! Đây là lần cuối cùng cô được cỡi ngựa dạo chơi từ nay cho đến khi ba cô về. Tôi sẽ không tin tưởng để cô đi ra ngoài nữa đâu, cô hư quá, cô là một cô bé hư hỏng rồi.

- A, cô Ellen! - Cô hớn hở reo lên, nhảy bật dậy và chạy đến bên tôi - Vậy là cô đã tìm ra cháu! Tối nay cháu sẽ kể cho cô nghe một câu chuyện tuyệt vời! Trước giờ cô đã từng đến đây chưa?

- Cô đội mũ lên và đi về nhà ngay! - Tôi nói - Tôi bực cô lắm đấy, cô Cathỵ Thôi nào, đừng khóc lóc mà làm gì. Làm thế cũng chả bù lại được cái công tôi khổ sở chạy đi tìm cộ Cô cứ nghĩ đến cái cách cô trốn đi như thế mà xem! Nó chứng tỏ cô là một con cáo ranh ma, sẽ chẳng ai tin cô được nữa.

- Cháu đã làm gì cơ chứ? - Cô nức nở - Ba có bảo cháu phải ở trong nhà đâu nào. Ba sẽ không có mắng cháu đâu, cô Ellen. Ba không bao giờ cáu gắt như cô cả.

- Thôi đi, thôi đi nào! - Tôi nhắc đi nhắc lại - Giờ cô đã mười ba tuổi rồi còn gì. Đừng làm như trẻ con vậy.

- Đừng mắng cô ấy. - Zillah nói - Cô ấy sợ là chị sẽ lo lắng cho cô ấy nên chúng tôi đã giữ cô ấy lại và nói cô ấy vào nhà nghỉ đấy.

Hareton đứng đút tay vào túi, chẳng nói chẳng rằng, nhưng dường như là cậu ta không hoan nghênh gì việc tôi đến đây. Tôi cầm lấy mũ của cô Cathy và bước lại, đội lên đầu cho cô, nhưng cô bỏ chạy quanh phòng làm tôi phải đuổi theo. Hareton và Zillah cười vang, và Cathy cũng bật cười theo.

- Cô Cathy, - tôi kêu lên, rất đỗi bực tức - nếu cô biết được nhà này là của ai, cô ắt sẽ mừng được ra khỏi đây.

- Đây là nhà cha anh phải không? - Cathy quay sang Hareton hỏi.

- Không. - Cậu ta đáp, cúi nhìn xuống, mặt đỏ bừng.

- Vậy thì là nhà của ai, của ông chủ anh ư?

Hareton càng đỏ mặt thêm, nhìn đi chỗ khác, mồm thốt ra một câu rủa.

- Anh ấy đã nói "nhà chúng tôi" và "người nhà chúng tôi". - Cathy quay sang tôi nói - Cháu tưởng anh ấy là con ông chủ nhà. Nếu anh ấy là một gia nhân thì anh ấy phải gọi cháu bằng "cô" chứ.

Hareton sa sầm mặt lại như một đám mây dông trước câu nói trẻ con ấy.

- Lấy ngựa cho tôi. - Cô bé nói với Hareton như thể cậu ta là một thằng giữ ngựa - Sau đó anh có thể đi chung với tôi. Nhanh lên! Tôi bảo anh lấy ngựa cho tôi kia mà!

- Đợi đến khi cô bị đày xuống địa ngục rồi tôi mới làm đầy tớ cho cộ - Hareton gầm lên.

- Đến khi tôi thế nào kiả - Cathy hỏi, vẻ kinh ngạc.

- Bị đày xuống địa ngục, đồ phù thủy. - Cậu ta đáp.

- Đấy, cô Cathỵ - Tôi nói - cô đã thấy cô đang tiếp xúc với ai chưa! Đi thôi, chúng ta tự đi lấy ngựa vậy. Đừng ở đây mà tranh cãi với cậu ta nữa.

- Nhưng, cô Ellen, làm sao mà anh ta lại dám ăn nói với cháu như vậy? - Cô kêu lên, mắt trân trân nhìn cậu ta, vẻ kinh ngạc - Anh ta phải làm như cháu bảo chứ. Anh là kẻ xấu xa, tôi sẽ mách ba những gì anh nói.

Lời đe dọa ấy chẳng có được chút tác động nào đối với Hareton, nên những giọt nước mắt phẫn uất trào ra khỏi khóe mắt Cathỵ

- Chị mang con ngựa của tôi lại đây. - Cathy quay sang Zillah nói.

- Từ từ đã cô ạ - Zillah nói - Cô nên cư xử lịch sự thì hơn. Hareton có thể không phải là con trai ông chủ, nhưng cậu ấy là anh họ cô đấy.

- Anh ta ư? Anh họ tôi ư? - Cathy kêu lên, bật cười khinh bỉ.

- Phải, đúng thế đấy. - Zillah nói

- ôi, cô Ellen, - Cathy nói với tôi - đừng để cho họ nói những điều như vậy. Ba cháu đang đi Luân Đôn đón cậu em họ cháu. Nhưng anh ta là.. - Nói đến đây, cô ngừng lại và khóc òa lên trước cái ý ấy.

- Im, im nào! - Tôi nói - Người ta có thể có những người anh em họ đủ mọi loại, nhưng không vì thế mà xấu đi chút nào. Người ta không cần kết bạn với những người anh em họ ấy, nếu đó là những người xấu nết và khó chịu.

- Anh ta không phải.. anh ta không phải là anh họ cháu, cô Ellen ạ - Cathy vừa nói tiếp, vừa gieo người vào cánh tay tôi như thể muốn trốn tránh cái ý tưởng ấy.

Tôi bực tức - bực chị đầy tớ đã bộc lộ mối quan hệ giữa Hareton và Cathy, và cũng bực Cathy đã tiết lộ chuyến đi của cậu Linton. Tôi không nghi ngờ gì việc chị đầy tớ sẽ báo lại cho Heathcliff tin tức về người em họ từ Luân Đôn đến.

Hareton, đã bình tĩnh lại sau cơn phẫn nộ vì bị coi là một tên đầy tớ, có vẻ bối rối khi thấy cô bé khóc. Để vỗ về cô, cậu ta đi lấy ngựa cho cô, dắt con ngựa ra trước cửa. Cậu ta đưa tặng cô một chú cún con, dỗ cô nín đi, vì cậu ta không hề có ác ý gì. Cathy nín khóc một lúc đủ lâu để đưa mắt nhìn cậu ta, vẻ kinh hoàng và kính sợ, rồi lại khóc òa lên, tay gạt con chó con ra chỗ khác. Khi cô bắt đầu cho ngựa phóng đi, tôi nhìn lại Hareton một lần nữa. Cậu ta đã lớn lên thành một chàng thanh niên có thân hình cân đối như lực sĩ, trông khỏe khoắn và rất ưa nhìn. Diện mạo của cậu ta có phần xấu đi vì bộ quần áo thô kệch mặc trên người, để thích hợp với công việc trong trang trại hay với thú tiêu khiển đi lang thang trên vùng đồng hoang để săn chim, thỏ. Tôi nghĩ tôi có thể nhận ra trên gương mặt cậu ta một tính cách mạnh mẽ mà cha cậu không hề có. ông Heathcliff chưa hề ngược đãi cậu về mặt thể xác, vì Hareton rất can đảm, và Heathcliff không thể tìm được chút thỏa mãn nào trong việc đối xử tàn bạo với cậu theo lối ấy. Thay vào đó, kẻ giám hộ cậu đã dùng tà tâm để biến Hareton thành một tên cục súc. Cậu không hề được học đọc, học viết, không hề bị quở mắng về bất kỳ thói xấu nào, trừ phi thói xấu ấy làm kẻ giám hộ cậu bực mình; không hề được trau giồi một nết tốt nào, cũng như không hề được răn dạy phải tránh một điều ác nào..

Joseph chẳng giúp ích được gì cho Hareton. Lão đã khắc sâu vào tâm trí thằng bé là nó mang tên của một dòng họ lâu đời, và nó phải rất lấy làm kiêu hãnh vì điều đó. Lão không dám dạy cho Hareton phải căm thù Heathcliff, vì lão quá khiếp sợ ông tạ Lão nghĩ rằng không cần phải chỉ cho Hareton biết cái gì là phải hay trái, vì lão tin là nếu Hareton có bị hủy hoại về mặc tính cách thì lỗi tại Heathcliff là chính. Do đó, Hareton giống như một khu vườn đất đai màu mỡ, có thể đem lại những vụ mùa bội thu trong điều kiện thuận lợi; nhưng giờ đây tất cả những ưu điểm ấy đã mai một như trong một bãi hoang mọc đầy cỏ dại.

Loading...

Vinhomes Cầu Rào 2

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Trang Chủ