Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Tiểu thuyết - Đồi gió hú - trang 4

Chương 13 - Bé Linton gặp cha

Hôm sau chúng tôi nhận được một bức thư viền đen; trong thư cậu Edgar báo là em gái cậu, Isabella, đã qua đời và cậu sắp trở về cùng với đứa bé trai. Cathy mừng quýnh lên với ý nghĩ là ba sắp về và nóng lòng muốn gặp cậu em họ.

- Linton kém cháu đúng sáu tháng. - cô nói với tôi vào cái hôm mà chúng tôi dự kiến là cậu em họ đó sẽ được đưa về. - Thật là vui thích biết bao khi có cậu ấy để chơi cùng! ôi, cháu mừng quá!

Rốt cục, cỗ xe ngựa cũng đã xuất hiện, và Cathy lao ra đón chạ Hai cha con gặp lại nhau mới vui mừng làm sao! Cậu em họ cô còn đang ngủ, nhưng cậu Linton đánh thức nó dậy và bế nó xuống đất. Nó trông rất giống bác nó, nhưng không có được vẻ mặt dễ chịu như bác nó.

- Này, Cathy yêu quý, - cậu Linton nói vói con gái, - em con không được khỏe mạnh hoặc vui tươi như con đâu; nó vừa bị mất mẹ mới đây thôi. Vì vậy, con đừng trông đợi là em con sẽ mải mê chạy nhảy và chơi đùa với con ngaỵ Con hãy để cho em yên tối nay được không nào?

- Vâng, vâng, thưa bạ - Cathy đồng ý.

- Linton, đây là Cathy, chị họ cháu đấy. - Cậu Edgar nói. - Chị ấy muốn kết bạn với cháu. Giờ, cháu hãy cố vui lên vì cuộc hành trình của bác cháu ta đã kết thúc, và cháu chẳng còn phải làm gì ngoài việc nghỉ ngơi và tha hồ vui chơi như cháu thích.

- Vậy thì cho cháu đi ngủ thôi. - Cậu bé vừa đáp, vừa khóc òa lên. Bác nó tỏ ra rất kiên nhẫn với nó, nhưng tôi cảm thấy là cậu hẳn vừa phải trải qua cuộc hành trình vất vả và mệt nhọc bên thằng bé này. Ngay sau bữa trà, bé Linton lên giường và ngủ thiếp đi.

- Dần dần nó sẽ khỏe lên thôi, tôi nghĩ thế, - cậu Linton nói, - và có Cathy chơi cùng sẽ rất tốt cho nó.

- Phải, nếu chúng ta được phép nuôi giữ nó. - Tôi nghĩ bụng.

Chúng tôi không phải nghi ngờ lâu. Ngay tối hôm đó, Joseph đã xuất hiện ngay ngưỡng cửa.

- Tôi phải nói chuyện với chính ông Linton. - Lão vừa nói vừa bước vào nhà, không đợi được ai mời vào.

- Tốt hơn là lão cứ để tôi nhắn lại cho cậu chủ. - Tôi nói. - Cậu Linton sắp sửa đi ngủ rồi.

Joseph đẩy tôi sang một bên và đi lên lầu. Lão ta đi vào thư viện, và chẳng thèm chào hỏi gì cậu Linton, lão lên tiếng:

- ông Heathcliff phái tôi sang đón con trai ông ấy và tôi không được quay về Đồi Gió Hú mà không có thằng bé.

Edgar Linton lặng đi một phút, và một nỗi đau buồn sâu xa phủ bóng lên khuôn mặt cậu. Isabella đã giao phó thằng bé cho cậu chăm sóc; nhưng nếu Heathcliff, cha nó, đòi nó về, thì Edgar không thể có quyền gì để giữ nó lại.

- Nó hiện nay đang ngủ. - Rốt cục cậu lên tiếng. - Mai nó sẽ sang.

- Không. - Joseph hét lên, giậm chiếc gậy xuống sàn. - Heathcliff phải có bằng được đứa con trai. Tôi phải đón nó đi ngay bây giờ, ông biết đấy!

- Lão không được mang nó đi hôm naỵ - Edgar cương quyết nói. - Đi xuống dưới nhà ngay! Đi!

Cậu cầm lấy cánh tay lão gia nhân và đẩy lão ra khỏi cửa.

- Được lắm. - Joseph hét lên, và chậm rãi bỏ đi. - Sáng mai ông Heathcliff sẽ đích thân đến đón nó. Để rồi xem ông có dám tống cổ ông ấy ra ngoài không nào?

Cậu Linton không dám liều lĩnh để Heathcliff đến thăm, nên tôi được lệnh sáng sớm hôm sau phải đưa Linton đến Đồi Gió Hú. Bị đánh thức dậy vào lúc năm giờ và nghe nói là phải tiếp tục cuộc hành trình, thằng bé rất lấy làm ngạc nhiên. Tôi bảo nó là nó sẽ đến sống với cha nó.

- Cha cháu ư? - Nó hỏi. - Mẹ chưa bao giờ nói cháu có một người chạ ông ấy sống ở đâu vậy? Cháu thích ở đây với bác Edgar hơn.

- Ba cháu sống cách Ấp một quãng, trên mấy ngọn đồi kia. - Tôi đáp. - Khi nào cháu thấy khỏe hơn, cháu có thể đến đây thăm chúng tôi. Cháu phải cố yêu ba cháu như cháu đã từng yêu mẹ, và ông ấy sẽ yêu cháu.

- Nhưng tại sao ba mẹ lại không sống chung với nhau như những người khác? - Nó hỏi, vẻ bối rối.

- Ba cháu bận công việc ở miền Bắc, còn mẹ cháu lại phải sống ở miền Nam vì đau ốm. - Tôi bảo nó.

Linton không mãn nguyện với câu trả lời của tôi.

- Thế tại sao mẹ không nhắc gì đến cha cả? - Nó hỏi. - Mẹ thường nói chuyện về bác Edgar và cháu được dạy phải thương yêu bác ấy. Nhưng làm thế nào cháu có thể yêu ba được? Cháu không hề biết ông ấy.

- Ồ, trẻ con đều phải yêu quý cha mẹ. - Tôi đáp. - Có lẽ mẹ cháu sợ là nếu luôn nhắc đến ba thì cháu sẽ muốn được ở bên bạ Nào, chúng ta phải đi nhanh lên. Vào một buổi sáng đẹp trời như thế này mà đi ngựa thì thú lắm.

ánh mặt trời rực rỡ và hương thơm của những bông hoa thạch thảo màu đỏ tía mọc trên vùng đồng hoang làm cho tinh thần cậu bé khuây khỏa, và nó bắt đầu đặt ra những câu hỏi về ngôi nhà mới của nó.

Nhưng khi chúng tôi đến gần tảng đá phía trước ngôi nhà thì nó lại im lặng. Nó đưa mắt nhìn quanh quanh tòa nhà, nhìn những cây linh sam oằn cong, nhìn những bụi cây ăn trái um tùm trong vườn, vẻ trang trọng, và chậm rãi lắc đầu.

Tôi bước vào chính sảnh nơi mọi người vừa ăn điểm tâm xong.

- Chào chị - Heathcliff lên tiếng. - Chị đã đem tài sản của tôi đến, phải không nào? Thế mà tôi sợ phải tự mình đi bắt nó về đấy.

ông ta sải bước đi ra cửa; Hareton và Joseph theo sau, đầy vẻ tò mò. Bé Linton quan sát ba người đàn ông nọ với ánh mắt sợ hãi. Heathcliff chằm chằm nhìn cậu con trai đến mức nó hoàn toàn bị bối rối, rồi cất tiếng cười khinh bỉ.

- Thật là xinh đẹp! Một thứ của quý đáng yêu làm sao! Họ đã nuôi nó bằng sữa chua chắc? Quả là tệ hơn tôi tưởng. - ông ta nói.

Tôi bảo thằng bé đang run rẩy ấy xuống ngựa và đi vào nhà. Heathcliff cùng vào với nó, và sau khi đã ngồi xuống, ông ta thô bạo kéo Linton đến bên ông tạ

- Mày có biết tao không? - ông ta hỏi.

- Không. - Thằng bé vừa nói vừa khóc vì sợ.

- Chắc mày đã nghe nói về tao?

- Không. - Nó vẫn lặp lại câu trả lời ấy.

- Không à? - Heathcliff hỏi lại. - Thật xấu hổ thay cho mẹ mày vì đã không bao giờ nói về cha mày. Tao nói cho mày biết. Mày là con trai tao, và mẹ mày quả là một con đàn bà độc ác mới không bao giờ nhắc đến tao với mày. - Đến đây Heathcliff quay sang tôi: - Ellen, nếu chị mệt, chị có thể ngồi xuống nghỉ. Nếu không thì chị về đi.

- Tôi sẽ đi, ông Heathcliff ạ, - tôi đáp, - nhưng tôi hy vọng ông sẽ đối xử tử tế với thằng bé. Nó là người thân duy nhất của ông trên cõi đời này, ông hãy nhớ lấy.

- Tôi sẽ rất tử tế, chị khỏi phải e sợ. - ông ta nói, đoạn cười phá lên. - Joseph, đem cho nó chút gì điểm tâm đi. Hareton, đi làm việc đi. Tôi không quên là một ngày nào đó, Linton sẽ là chủ nhân của nơi này. Và nếu ông Linton không đi bước nữa và có môt. đứa con trai, thì ấy Thrushcross cũng sẽ thuộc về con trai tôi nốt. Tôi không muốn con trai tôi chết trước khi tôi biết được mmình sẽ để lại cái ấp cho nó thừa kế. Nó thuộc về tôi và tôi muốn được đắc thắng thấy kẻ nối dõi của tôi và chủ nhân trên lãnh địa của họ, và thuê con cái họ làm công trên đất đai của tổ tiên chúng khi xưa. Tôi căm ghét bản thân nó, vì những ký ức mà nó làm sống lại. Nhưng nó sẽ được an toàn, vì nó quá hữu ích cho kế hoạch của tôi. Một người gia sư sẽ đến dạy nó học ba lần mỗi tuần. Tôi đã ra lệnh cho Hareton phải vâng lời nó. Mọi thứ đã được sắp đặt cả rồi.

Không còn lý do gì để nấn ná lâu hơn, tôi quyết định lặng lẽ bỏ đi trong lúc Linton đang bận xua một con chó ra chỗ khác vì con chó tỏ ra quá vồn vã với nó, khiến nó khói chịu. Nhưng nó rất cảnh giác, không để cho tôi thừa lúc nó không để ý mà lẳng lặng đi ra.

- Đừng bỏ cháu lại đây! - Tôi nghe tiếng nó gào lên. - Cháu sẽ không ở lại đây đâu! Cháu sẽ không ở lại đây đâu!

Nhưng cánh cửa đã được đóng chặt lại sau lưng tôi, và họ không cho phép nó bước ra ngoài.

Trong khi đó, ở ấp, Cathy thức dậy với tâm trạng rất vui vẻ, háo hức muốn được chơi với cậu em họ. Khi nghe nói nó đã đi rồi, cô la khóc mới dữ dội làm sao! Cô không hề được ai nói cho biết là nó chỉ sống ở cách đó bốn dặm, tại Đồi Gió Hú, và đến khi cô được gặp lại nó, cô đã không còn nhận ra nó nữa.

Mỗi khi tôi gặp chị quản gia bên Đồi Gió Hú, tôi lại hỏi thăm tin tức về bé Linton. Nó chẳng khỏe lên tí nào, chị ta cho biết, và cha nó xem ra mỗi ngày một thêm căm ghét nó.

Chương 14 - Cathy gặp lại hai người anh em họ

Ba năm nữa lại trôi qua êm đềm đối với chúng tôi tại ấp Thrushcross. Vì ngày sinh nhật của Cathy cũng chính là ngày giỗ của mẹ cô, nên vào ngày ấy, không có một cuộc vui nào diễn ra, và ông Linton bao giờ cũng ở một mình trong phòng làm việc suốt cả ngày. Vào dịp sinh nhật thứ mười sáu của cô, một ngày xuân đẹp trời, Cathy để nghị tôi cùng đi dạo trên vùng đồng hoang. Cha cô đã cho phép cô được đi dạo một quãng ngắn để tìm tổ chim trên vùng đồng hoang. Mới đầu tôi rất thích cuộc đi dạo ấy. Chim chóc hót vang và ánh nắng thật ấm áp. Cathy chạy tung tăng khắp nơi, mái tóc vàng tung bay, đôi má ửng lên như những đóa hồng và cặp mắt rạng rỡ niềm vui.

- Nào, mấy con chim ấy đâu, cô Cathỷ - Một lát sau tôi hỏi. - Chúng to đã đi được một quãng khá xạ Lẽ ra chúng phải có ở đây chứ.

- Chỉ phải đi một chút nữa thôi, cô Ellen ạ - Cô kêu lên - Một chút nữa thôi.

Nhưng chúng tôi lại phải trèo qua không biết bao nhiêu gò và bờ đất, và tôi bắt đầu thấm mệt. Tôi gọi cô Cathy vảo rằng tôi và cô ấy không được đi xa thêm nữa. Cô không nghe thấy hoặc vờ như không nghe thấy, cứ chạy tiếp và tôi buộc lòng phải theo cộ Rốt cục, khi tôi thấy lại cô, thì vô đã đến một nơi gần Đồi Gió Hú hơn là nhà chúng tôi rất nhiều. Hai người đàn ông đứng cạnh cô và tôi biết chắc một người chính là ông Heathcliff. Trời ơi, mấy cái tổ chim nằm trên lãnh địa của ông ta! Tôi hối hả tới đó.

- Nhưng cháu chẳng lấy cắp thứ gì cả! - Cathy nói, đáp lại lời buộc tội của họ là cô lấy trộm trứng trong mấy cái tổ chim. - Cháu đâu có định lấy trứng. Ba cháu bảo với cháu là trên này có nhiều tổ chim và cháu muốn đến xem thôi.

Heathcliff liếc nhìn tôi, nhếch mép cười khẩy, chứng tỏ ông ta đã biết Cathy là ai và cũng bộc lộ rõ ác tâm đối với cộ.

- Ai là ba cổ - ông ta hỏi cộ

- ông Linton ở ấp Thrushcross. - Cô đáp - Cháu nghĩ ông không biết cháu nếu không ông đã không nói năng với cháu như thế.

- Vậy ra cô nghĩ mọi người đều phải tôn kính ba cô cả sao? - ông ta hỏi, giọng châm chọc.

- Thế ông là ai? - Cathy hỏi, mắt nhìn người vừa nói một cách tò mò. Cô chỉ vào Hareton:

- Người này trước đây cháu đã gặp. Anh ấy là con trai ông ư?

- Cô Cathy, - Tôi ngắt lời - chúng ta phải về thôi. Chúng ta đã ra ngoài dạo chơi khá lâu rồi.

- Không, người này không phải là con của tôi - Heathcliff nói, gạt tôi sang một bên - Nhưng tôi có một đứa con trai và trước đây cô đã từng gặp nó đấy. Tôi nghĩ cô nên vào nhà tôi nghĩ một lát. Cô sẽ được tiếp đón rất ân cần.

- Cô Cathy - Tôi vội thì thầm - cô không được nhận lời. Cô không được đến nhà ông ta đâu.

- Sao lại không? - Cathy lớn tiếng hỏi - Cháu chạy mệt quá rồi. Nào, ta đi thôi, cô Ellen. Cháu muốn được gặp cậu con trai ông ấy. Dĩ nhiên là ông ấy nhầm khi nói cháu đã từng gặp cậu ấy trước đây. Cháu nghĩ nhà ông ấy là ngôi nhà mà cách đây vài năm cháu đã ghé thăm, lúc từ chỗ rặng núi đá Penistone về.

- Đúng đấy - Heathcliff nói - thôi nào, Ellen, chị im đi. Hareton, đi lên trước với cô tiểu thự Chị sẽ đi cùng tôi, Ellen.

- Không, cô ấy sẽ không đi đến đấy. - Tôi kêu lên, vừa vùng vẫy để gỡ cánh tay bị Heathcliff nắm chặt. Cathy vẫn cứ chạy ở phía trước, và cô đã gần đến Đồi Gió Hú trước lúc tôi kịp gỡ tay ra.

- ông Heathcliff, ông làm thế thật là bậy. - Tôi phản đối.

- Tôi muốn cô ta gặp Linton - ông ta nói - Mấy ngày nay trông nó có khá hơn. Chả mấy khi nó được khỏe mạnh, dễ coi thế. Chúng ta sẽ mau chóng thuyết phục được Cathy giữ bí mật về cuộc viếng thăm, vậy thì có gì là hại nào?

- Tác hại là cha cô ấy sẽ ghét tôi, nếu ông ấy nghĩ tôi đã cho phép cô ấy vào nhà ông. - Tôi đáp - Hơn nữa, tôi dám chắc là ông có một kế hoạch ám muội khi thuyết phục cô ấy làm thế.

- Kế hoạch của tôi lương thiện hết sức. - ông ta nói - Để tôi giải thích cho chị hiểu. Tôi muốn hai chị em họ này phải lòng nhau và nên vợ nên chồng. Ở đây, tôi rất hào hiệp với ông chủ chị, vì con gái ông ấy không thể thừa kế ấp Thrushcross, kẻ thân thích duy nhất là con trai tôi, Cathy với tư cách là vợ nó, khi ấy sẽ có thể cùng chia sẻ khoản gia tài với nó.

- Nếu Linton chết - tôi nói - thì Cathy sẽ là người thừa kế.

- Không, cô ta sẽ không thừa kế đâu. - ông ta nói, giọng dứt khoát - Không có sự thỏa thuận nào về điều ấy cả. Tài sản của con trai tôi sẽ về tay tôi khi nó chết. Nhưng tôi muốn chúng lấy nhau và tôi quyết tâm thực hiện ý định đó.

Cathy đang đợi chúng tôi ở ngưỡng cửa. Cô ngước lên khi Heathcliff đến gần. ông ta mỉm cười với cô và dịu giọng khi nói với cô, khiến tôi ngu ngốc tưởng tượng rằng ký ức về mẹ cô đã ngăn cản không cho ông ta làm gì hại cộ

Linton đứng bên lò sưởi. Cậu vừa ra ngoài dạo chơi về, và giờ đang đợi Joseph mang đôi giày khô đến để thaỵ Cậu đã cao lớn, nhưng trông vẫn không khỏe mạnh.

- Thế nào, kia là ai vậy? - Heathcliff quay sang hỏi Cathy - Cô có biết nó không?

- Đây là con trai ông ư? - Cô hỏi, hết đưa mắt nhìn người này, lại nhìn người kia.

- Phải, phải. - ông ta nói. - Nhưng đây không phải lần đầu cô gặp nó. Cô chóng quên Linton vậy sao?

- Sao, Linton ư? - Cathy kêu lên, đầy vẻ ngạc nhiên vui mừng khi nghe nhắc đến cái tên ấy. - Cậu là Linton đấy ư?

Cô hân hoan chào cậu ta rồi quay sang Heathcliff.

- Vậy ra ông là chú của cháu. - Cô thốt lên. - Cháu nghĩ là cháu thích chú đấy, tuy thoạt đầu chú có vẻ cáu kỉnh. Sao chú không sang ấp thăm chúng cháu? Sống cạnh nhau suốt bao nhiêu năm trời như vậy mà chẳng bao giờ sang thăm chúng cháu thì thật là lạ.

- Dạo cháu chưa ra đời, chú có sang thăm ấp một hai lần. - ông ta đáp.

Cathy quay sang tôi:

- Cô Ellen tệ thật! Cô Ellen tệ thật, cứ cố cản không cho cháu vào đây! Từ nay về sau, sáng nào cháu cũng ghé đây. Được không chú? Và thỉnh thoảng cháu sẽ đưa cả ba đến. Chú có vui lòng gặp hai cha con cháu không?

- Tất nhiên rồi. - ông ta đáp, chật vật lắm mới giấu được vẻ căm ghét khi nghĩ đến có một vị khách như thế đến thăm. - Nhưng chú nghĩ chú phải nói cho cháu biết là ba cháu, ông Linton, có thành kiến với chú, và hai người đã có lần cãi vả nhau. Nếu cháu kể với ông ấy là cháu đã đến đây thì ông ấy sẽ cấm tiệt mọi cuộc thăm viếng tiếp theo của cháu đấy. Cháu có thể đến đây nếu cháu thích, nhưng không được nói cho ba cháu biết.

- Tại sao chú với ba cháu lại cãi nhau vậy? - Cathy hỏi.

- ông ấy chê là chú quá nghèo, không thể cưới em gái ông ấy được, và đã phiền lòng khi chú làm được việc ấy. - Heathcliff đáp - Điều đó làm tổn thương lòng kiêu hãnh của ông ấy và ông ấy sẽ không bao giờ tha thứ cho chú cả.

- Ba làm thế là rất sai. - Cathy nói - và một ngày nào đấy, cháu sẽ nói với ba như thế. Nhưng Linton và cháu không dính dáng gì đến chuyện cãi cọ giữa chú và ba cháu cả, vì thế, cháu có thể đến đây và em ấy có thể sang bên ấp.

- Xa quá đối với tôi. - Cậu em họ cô cằn nhằn. - Phải đi bộ bốn dặm đường thì tôi chết mất. Chị có thể đến đây, nhưng không phải tất cả các buổi sáng, mà có lẽ mỗi tuần một hai lần thôi cũng được.

Heathcliff liếc nhìn cậu con trai, mặt lộ vẻ khinh bỉ.

- à, chị Ellen. - ông ta quay sang tôi và dịu giọng nói - Tôi e là kế hoạch của tôi có thể chẳng đi đến đâu. Chẳng bao lâu, cô ta sẽ đâm ra chán nản trước cái vẻ thiếu hoạt bát của nó mất. chà, giá mà là Hareton! Tôi ắt hẳn có thể yêu quý cái thằng ấy nết nó không phải là con trai của Hindley, và tôi nghĩ rằng tôi đã nuôi nó lớn lên cốt sao cho cô ta không thể yêu được nó.

ông ta lại nhìn cậu con trai, lúc này đang bận lau chân cho khộ

- Linton, - ông ta gọi - đưa chị ấy ra vườn đã, rồi hẵng thay giày, và dẫn chị ấy đến chuồng ngựa xem con ngựa của con luôn thể.

- Chị không thích ngồi đây sao? - Linton hỏi Cathy, giọng tỏ ra không muốn rời xa chiếc lò sưởi ấm áp dễ chịu.

- Chị cũng chả biết nữa. - Cathy vừa nói vừa đưa mắt nhìn ra ngoài, rõ ràng là háo hức muốn hoạt động, trong khi đó Linton thu người lại cho gần lò sưởi hơn.

Heathcliff đi ra cửa:

- Hareton! - ông ta gọi.

- Ồ, chú ơi, nói cho cháu biết, - Cathy nói khi thấy Hareton xuất hiện nơi ngưỡng cửa - đây có phải là anh họ cháu không?

- Phải. - Heathcliff bảo cô - Anh ta là cháu ruột của mẹ cháu đấy. Hareton, dẫn cô Cathy đi xem trang trại.

ông ta quan sát đôi trẻ đi qua cửa sổ: Hareton thì im lặng, không nói năng gì; còn Cathy thì lẩm bẩm hát một mình.

- Ellen, chị có nhớ tôi, hồi bằng tuổi nó không, hay còn nhỏ hơn thế ấy chứ? Xem tôi có bao giờ đần độn như thế không?

- Trông ông còn tệ hơn ấy - Tôi đáp - vì ông lại còn cáu kỉnh nữa.

- Tôi rất hài lòng - ông ta nói - thấy nó lớn lên như thế này. Nó đã làm thỏa mãn những điều tôi mong đợi. Tôi biết đích xác những nỗi đau khổ mà nó đang chịu đựng, vì bản thân tôi cũng đã từng phải nếm quạ Nhưng đây mới chỉ là sự khởi đầu của những gì nó sẽ phải chịu đựng. Nó sẽ không bao giờ có thể ngoi lên khỏi vũng sâu của sự thô kệch và ngu dốt mà hiện thời nó đang ngụp lặn trong đó, như chị thấy đấy. Tôi đã trói chặt nó vào đấy còn hơn là trước kia cha nó đã từng làm với tôi nữa kia. Tôi đã dạy nó khinh bỉ tất cả những gì cao quý, xem những cái đó là yếu hèn và ngớ ngẩn. Nhưng Hareton và Linton thật khác biệt nhau một trời một vực! Con trai tôi là thứ thiếc được đánh bóng để giả làm bạc, còn con trai Hindley là vàng, bị biến thành đá lát cho tôi bước chân lên. Thằng con của tôi chẳng có chút giá trị nào, còn thằng con của Hindley có những phẩm chất hạng nhất, nhưng tôi đã làm cho nó mai một hết, và tuy vậy, Hareton vẫn yêu thích tôi. Nó nghĩ rằng tôi là người bạn duy nhất mà nó có được trên cõi đời này.

Đến đây Heathcliff mỉm một nụ cười hiểm độc, khoái trá với ý nghĩ trên. Bấy giờ ông quay sang Linton:

- Đứng dậy đi, chú bé lười nhác. - ông ta bảo - Họ sắp quay về rồi đấy. Ra với họ đi.

Đến cửa, Cathy ngước nhìn lên và thấy dòng chữ được khắc trên đá.

- Cái gì thế? - Cô hỏi.

- Đó là một hàng chữ gì ấy. - Hareton trả lời.

- Tôi biết đó là chữ, và tôi đọc được dòng chữ ấy. Nó viết bằng tiếng Anh. - Cathy nói - Nhưng sao nó lại ở đây?

Linton bước đến chỗ họ.

- Anh ta không biết đọc - Cậu ta cười phá lên. - Anh ta không biết đọc cả tên mình nữa kia.

- Biết đọc phỏng có ích gì? - cậu ta càu nhàu. Cậu ta định nói tiếp, nhưng hai chị em trẻ trung nọ đã cười phá lên. Cậu ta vội bỏ đi, trong khi đó Linton pha trò cho Cathy bằng cách kể ra những lỗi mà Hareton mắc phải. Gần hết buổi chiều tôi mới rứt được Cathy ra khỏi đấy, nhưng may thay cậu Linton vẫn chưa hề rời khỏi phòng và không hay biết gì về chuyện chúng tôi vắng mặt quá lâu.

Hôm sau, cô kể lại với cha những gì đã xảy ra.

- Sao ba lại có thể giữ con xa cách với Linton? - Cô hỏi cha - ông Heathcliff rất thân thiện và sẵn lòng để Linton và con kết bạn với nhau. Chỉ có ba là không thân thiện thôi.

Bấy giờ cha cô kể cho cô nghe đôi điều những gì đã xảy ra cho Isabella và bằng cách nào mà Heathcliff đã trở thành chủ nhân Đồi Gió Hú. Cathy rất đỗi kinh ngạc là người ta lại có thể ấp ủ kế hoạch trả thù suốt bao năm ròng và thực hiện cái kế hoạch ấy mà không mảy may ăn năn, hối hận như thế. Cô choáng váng đến nỗi không hề cãi lại khi cha cô cự tuyệt không cho phép cô được sang thăm trại Đồi nữa.

Tuy nhiên, sau đấy, lúc đêm tối, tôi thấy cô khóc trong phòng ngủ.

- ôi, cô bé ngốc nghếch. - Tôi nói.

- Cháu không khóc vì bản thân cháu đâu. - Cathy nức nở - Cháu khóc vì Linton đấy. Cậu ấy hy vọng ngày mai cháu sẽ đến thăm cậu ấy và cậu ấy sẽ thất vọng biết mấy khi cháu không đến. Cháu có nên viết một mẩu thư nhỏ để giải thích cho cậu ấy hiểu không? Và gửi mấy quyển sách mà cháu đã hứa nữa.

- Không, dứt khoát không được. - Tôi cương quyết nói. - Cậu ấy sẽ hồi âm và cô sẽ cứ dây dưa mãi, không ngừng viết được. Giờ cô lên giường ngủ đi và đừng nói lời nào nữa.

Nhưng Cathy không nghe lời tôi.

Nhiều tuần trôi qua, và xem ra cô đã vui vẻ trở lại. Cô đâm ra rất thích lánh mình ra một chỗ nào đó, và nhiều lần tôi bất chợt gặp cô, tôi thấy cô đang cố giấu đi mấy mẩu giấy. Trí tò mò của tôi bị khơi dậy, khi tôi để ý thấy cái ngăn kéo trong phòng làm việc của cha cô mà cô vẫn khóa lại, giờ đây không dưng đầy đồ chơi nữa, mà là những tờ giấy được gấp lại. Tôi đợi đến khi cô và cha cô đều đi ra ngoài, rồi dùng một chiếc trong chùm chìa khóa của tôi mở thử. Cái ngăn kéo ấy đựng những lá thư mà Linton Heathcliff gửi cho Cathỵ Ra họ vẫn trao đổi thư từ với nhau hằng ngày! Tôi lấy hết các thứ trong ngăn kéo ra, rồi khóa lại và quyết định theo dõi cô cẩn thận.

Sáng hôm sau, cô xuống dưới nhà rất sớm, và đi ra cửa khi có một thằng bé mang sữa tới. Cô rút trong túi nó ra một cái gì đấy và nhét một cái gì khác vào. Tôi bước nhanh ra vườn và chặn thằng bé giao sữa lại.

Nó chống cự không cho tôi lần tay vào túi nó, thế là hai bên giằng co nhau làm đổ cả sữa. Nhưng chẳng mấy chốc tôi đã lấy được bức thư mà Cathy gửi cho Linton.

Khi Cathy đến chỗ chiếc ngăn kéo trong thư viện, cô khóc òa lên vì thấy nó trống rỗng.

- Có chuyện gì thế, Cathỷ - ông Linton hỏi - Con va vào đâu đau lắm à?

Giọng nói và ánh mắt của ông khiến cô tin chắc rằng ông không biết trong ngăn kéo có gì.

- Không, ba ạ. ôi, cô Ellen! Cô Ellen, cô lên đây với cháu đi, cháu thấy mệt trong người.

- ôi, cô Ellen, cô đã lấy thư của cháu đi. - Cô lên tiếng sau khi chúng tôi vào đến phòng cô - ôi, cô đưa lại cho cháu đi, và cháu sẽ không bao giơ, không bao giờ làm thế nữa.

- Cô Cathy, tôi xấu hổ thay cho cộ Tôi sẽ đưa thư cho ba cô xem.

- Xin cô đừng nói gì với ba cháu. - Cô nức nở - Cháu hứa với cô là cháu sẽ không làm thế nữa.

Nghe vậy, tôi đồng ý không để cho ông Linton biết chuyện, nhưng tôi nhất mực bảo rằng những bức thư ấy phải đem đốt đi, và chẳng bao lâu tất cả chỉ còn là những mẩu than cháy lẩn giữa đám trọ Tôi viết một mẩu giấy nhỏ gửi đến Đồi Gió Hú, nói ngắn gọn là Linton Heathcliff đừng viết gì thêm nữa, và từ đó trở đi, mỗi lần thằng bé giao sữa đến, trong túi nó không có thư từ gì nữa.

Chương 15 - Những cuộc thăm viếng bí mật của Cathy

Thu sang, ông Linton bị cảm lạnh rất nặng, phải nằm liệt trong nhà hàng tuần liền. Cathy, vốn rất buồn bã từ sau chuyện trao đổi thư từ với Linton phải chấm dứt, giờ đây chỉ còn quan tâm đến bệnh tình của cha mà thôi.

- Cháu chẳng lo lắng về bất cứ điều gì trên đời này, ngoại trừ sức khỏe của ba, - một hôm cô nói với tôi khi hai chúng tôi đang đi dạo trong vườn, - và cháu sẽ không bao giờ, không bao giờ làm bất cứ điều gì hay nói bất cứ điều gì khiến ba phải phiền lòng.

Chúng tôi vừa trò truyện, vừa tiến lại gần một cánh cửa được trổ ngay trên tường, mở ra đường cái. Cathy trèo tót lên, ngồi vắt vẻo trên bờ tường, cô chồm người ra hái mấy trái cây mọng đỏ. Mũ cô bị rơi xuống đường cái. Cô lần tường để trèo xuống nhặt lên, nhưng sau đấy mới biết là mình không thể leo lên được nữa.

- Cô Ellen! - Cô vừa cười vừa kêu lên. - Cô phải đi lấy chìa khóa cửa ra đây thôi. Cháu không thể leo lên được.

- Tôi có chìa khóa trong túi đây. - Tôi trả lời. - Có lẽ có một chiếc trong chùm sẽ mở được. Nếu không tôi sẽ đi lấy chiếc khác.

Cathy tiêu khiển bằng cách nhảy múa trước cổng, trong khi tôi lần lượt thử hết những chiếc chìa khóa lớn. Không một chiếc nào tra vừa ổ khóa cả, và tôi sắp sửa chạy vội về nhà thì tiếng ngựa phi nước kiệu trên đường cái khiến tôi dừng lại.

- Ai thế? - Tôi thì thào.

- Cô Ellen, cô có thể mở cửa ra được không? - Cô thì thào đáp lại, vẻ lo âu.

- Ồ, cô Linton! - Một giọng trầm trầm cất lên. - Rất mừng được gặp cộ Tôi có chuyện muốn nói với cô đây.

- Tôi sẽ không nói chuyện với ông đâu, thưa ông Heathcliff. - Cathy trả lời. - Tôi biết ông là người độc ác, và ông căm ghét cả hai cha con tôi.

- Vấn đề đâu phải ở chỗ đó. - Heathcliff nói. - Tôi muốn nói về con trai tôi kia. Tại sao cô lại không thư từ gì cho nó nữa? Tôi cho là cái trò ấy đã làm cho cô vui thích được một thời gian, nhưng rồi cô đâm chán. Nhưng Linton thì rất nghiêm túc. Nó không coi đó là trò đùa. Nó đã phải lòng cô, và cô đang làm tan nát trái tim nó. Nếu cô không giúp nó, thì nó sẽ chết trước mùa hè sang năm mất!

- Sao ông lại có thể nói dối trắng trợn như thế được? - Từ bên trong, tôi nói vọng ra. - Xin ông phóng ngựa đi tiếp chọ Cô Cathy, tôi sẽ lấy đá ghè vỡ ổ khóa. Đừng tin cái điều xằng bậy mà ông ta vừa nói.

- Tôi không ngờ là có người đang nghe lỏm. - ông ta lầu bầu. - Này, Cathy Linton, tôi sẽ vắng nhà cả tuần, nên cô hãy đến gặp nó đi. Chỉ có cô là có thể cứu được nó.

Rốt cục, tôi cũng xoay sở ghè vỡ được cái ổ khóa và bước ra ngoài.

- Tôi thề với cô là Linton đang chết dần chết mòn. - ông ta nói tiếp. - Và nỗi đau buồn và thất vọng khiến cái chết ập đến với nó nhanh hơn. Ellen, tôi không nghĩ là ông chủ chị lại phản đối việc cô ấy đến thăm cậu em họ, khi mà tôi sẽ không có mặt ở đấy. - Vào thôi cộ - Tôi nắm lấy tay Cathy, và gần như cưỡng bách cô trở vào, vì cô còn mãi đưa cặp mắt lo âu nhìn kẻ vừa nói. Nét mặt ông ta rất nghiêm nghị, không có chút dấu hiệu nào để lộ ý đồ man trá của ông.

Chiều hôm đó, Cathy lặng im hồi lâu, mãi tới khi tôi thấy cần phải nói cho cô rõ ông Heathcliff quan niệm về đứa con trai một cách ngu xuẩn như thế nào.

- Cô có thể đúng, cô Ellen ạ. - Cathy đáp. - Nhưng cháu sẽ không thể thanh thản được chừng nào cháu còn chưa biết đích xác. Cháu phải nói với Linton rằng việc cháu không viết thư chẳng phải lỗi tại cháu, và thuyết phục cho cậu ấy tin là cháu sẽ không bao giờ thay lòng đổi dạ.

Hôm sau, tôi cùng Cathy cưỡi ngựa lên thăm trại Đồi.

Linton nằm trên một chiếc ghế lớn, kê gần lò sưởi. Cậu ta ho sù sụ và sốt cao, trông rất ốm yếu.

- Cô đấy ư, cô Linton? - Cậu ta hỏi khi thấy Cathy bước vào. - Cha tôi nói là cô sẽ đến. Cô vui lòng đóng giúp cửa lại được không? Cô để cửa mở kia kìa. Còn Ellen, cô bảo giùm đám gia nhân đem than vào đây. Trời lạnh quá.

- Nào, Linton, Cathy vui vẻ nói, - gặp tôi anh không mừng sao?

- Tại sao mấy hôm rồi cô không đến? - cậu ta hỏi. - Viết mấy lá thư dài dằng dặc ấy cho cô, tôi mệt quá.

- Gặp tôi anh có mừng không? - Cathy hỏi lại.

- Mừng chứ. - Cậu ta đáp. - Tôi đã rất buồn khi thấy cô không đến. Cha nói: đấy là lỗi tại tôi. ông ta gọi tôi là đồ vô tích sự và bảo rằng cô ghét tôi. Cô không ghét tôi đấy chứ?

- Không. - Cathy đáp. - Sau ba và cô Ellen, anh là người tôi yêu quý hơn bất cứ ai khác. Tôi ước gì anh là em trai tôi thì tốt quá.

- Ba tôi nói, nếu cô là vợ tôi, thì cô sẽ yêu tôi hơn cả ba cô nữa kia. - Linton đáp.

- Không, tôi sẽ không yêu anh hơn yêu ba tôi đâu. - Cathy nói với cậu tạ - Vả lại người ta cũng có thể ghét bỏ vợ mình.

Linton nói rằng người ta không bao giờ ghét bỏ vợ mình.

- Ồ, có đấy, người ta có thể thế đấy. - Cathy nói. - Cứ xem ba anh đã ghét bỏ vợ ông ấy, tức cô Isabella của tôi, như thế nào thì biết.

- Cô sai rồi. - Linton nói.

- Ba tôi kể bảo tôi thế, và ba không bao giờ nói dối cả. - Cô đáp.

- Ba tôi coi khinh ba cộ - Cậu em họ nói. - Ba tôi bảo ba cô là đồ ngụ

- Ba anh là một người độc ác. - Cathy nói. - Chắc hẳn là thế, vì cô Isabella đã bỏ phải ông ấy mà đi.

- Chà, thế thì tôi sẽ nói cho cô biết một điều. - Linton gào lên. - Mẹ cô căm ghét ba cộ

- Không! - Cathy kêu lên.

- Và mẹ cô yêu ba tôi. - Cậu ta nói thêm.

- ôi! Giờ thì tôi căm ghét anh! - Cathy nói.

- Mẹ cô yêu ba tôi! Thế đấy! Thế đấy! - Linton lảnh lót, người ngả thẳng ra sau ghế để có thể quan sát và thưởng thức cái tác động mà câu nói ấy đã gây nên cho cô chị họ đang đứng đằng sau. Cathy, giận sôi lên, đẩy mạnh một cái vào chiếc ghế cậu ta đang nằm, khiến cậu ta ngã vập đầu vào tay ghế, và phút giây đắc thắng của cậu ta chấm dứt khi một cơn ho ập đến. Cơn ho kéo dài đến nỗi ngay cả tôi cũng đâm hoảng, còn Cathy thì khóc lóc, kinh hãi vì việc mình vừa làm. Khi cơn ho chấm dứt, cậu ta ngồi im lặng một lúc thật lâu đến nỗi Cathy đứng lên định ra về.

- Cô phải ở lại đây. - Linton nói. - Cô đã làm cho tôi bệnh thêm. Nhưng thôi, đừng nói chuyện nữa, nói nhiều tôi mệt lắm. Cô hát cho tôi nghe đi nào.

Cathy, vì lo lắng muốn làm vui lòng cậu ta, hát hết bài này sang bài khác, mãi đến tận giữa trưa.

- Ngày mai cô không được đi thăm cậu ta nữa đấy. - Tôi nói khi chúng tôi ra về.

- Ấp không phải là một nhà tù, cô Ellen ạ, và cô không phải là người cai ngục của cháu. Cháu phải đến để chăm sóc cậu ấy. Chúng cháu sẽ không cãi nhau nữa đâu. - Nói đoạn, cô liền giục ngựa lên trước và không đả động gì đến chuyện ấy nữa.

Hôm sau, tôi bị sốt và phải nằm liệt trong phòng suốt ba tuần liền. Cathy dành hết thời gian chăm sóc cho ba cô và tôi. ít ra cô cũng dành hết thời gian ban ngày cho chúng tôi, nhưng vì ông Linton luôn về phòng nghỉ sớm, còn tôi thì chẳng cần bất cứ cái gì sau sáu giờ, nên cô hoàn toàn rảnh rang vào các buổi tối. Thỉnh thoảng, khi cô đến chúc tôi ngủ ngon, tôi thấy má cô ửng lên tươi rói, nhưng tôi nghĩ đó là vì cô ngồi gần cái lò sưởi trong thư viện.

Buổi tối đầu tiên tôi ngồi dậy được, tôi đề nghị cô đọc sách cho tôi nghe, một việc mà cô làm rất miễn cưỡng. Đêm hôm sau, cô thậm chí còn có vẻ sốt ruột hơn, muốn đưa tôi về phòng nghỉ ngay và đếm thêm thứ ba, cô nói là bị đau đầu, rồi ra khỏi phòng. Lúc sau, tôi đến xem cô đã đỡ chưa, nhưng cô không có ở trong phòng riêng cũng không có ở chỗ ba cộ Tôi quay lại phòng cô, tắt cây nến trong phòng rồi ngồi xuống bên cửa sổ. Bên ngoài, mặt đất phủ một lớp tuyết mỏng sáng lấp lánh dưới ánh trăng. Tôi thấy Cathy dắt chú ngựa lùn của cô băng qua bãi cỏ đi về phía chuồng ngựa. Cô đến bên một căn phòng dưới tầng trệt và lặng lẽ trèo vào. Cô đứng sững người sợ hãi khi mở cửa ra và thấy tôi đang đợi cộ Rồi cô khóc òa lên và dơ tay ôm chầm lấy cổ tôi.

- ôi, cô Ellen, cháu biết là cô sẽ nổi giận. - Cô kêu lên. - ôi, xin cô hãy hứa là sẽ không nổi giận, rồi cháu sẽ nói cho cô biết sự thật.

Tôi đã đoán ra được điều bí mật của cô, tuy vậy, tôi vẫn hứa là sẽ cố không nổi giận.

- Cháu đã sang Đồi Gió Hú, cô Ellen ạ, từ hôm cô ngã bệnh, cháu không bỏ qua một ngày nào mà không đến đó, chỉ trừ có một hai đêm là không thôi. Cháu đi không phải để vui thú gì đâu, vì cháu thường bị khổ sở suốt thời gian quạ

Cô kể với tôi rằng buổi tối đầu tiên, vì Linton ở trong tâm trạng phấn chấn hoạt bát, nên họ đã vui vẻ trò chuyện và lên kế hoạch sẽ làm gì vào mùa hè năm sau.

Tôi hôm sau Hareton đón gặp cô ở ngưỡng cửa.

- Bây giờ thì tôi có thể đọc cái đó được rồi. - Cậu ta vừa nói vừa chỉ vào dòng chữ bên trên cánh cửa.

- Tuyệt! - Cathy nói. - Anh đọc cho tôi nghe đi nào.

Anh ta chật vật, chậm chạp đánh vần từng chữ cái "Hareton Earnshaw".

- Thế còn chữ số? - Cathy hỏi.

- Tôi chưa biết. - Anh ta đáp.

Nghe vậy, Cathy cười phá lên, rồi bảo anh ta có thể đi được rồi, vì cô đến thăm Linton chứ không phải thăm anh tạ Thế là anh ta đỏ mặt lên và vội vàng bỏ đi. Ngay khi cô vừa mới bắt đầu lấy sách đọc cho Linton nghe, vì đêm đó cậu ấy ốm nặng, thì cánh cửa chính sảnh bật mở và Hareton lao vào. Anh ta chộp lấy cánh tay Linton và lẳng cậu ấy văng ra khỏi ghế.

- Về phòng riêng của mày đi. - Anh ta giận dữ nói. - Và nếu cô ấy đến để thăm mày, thì hãy dẫn cô ấy đến đấy luôn. Mày đừng hòng ngăn không cho tao vào đây! Xéo khỏi đây ngay, cả hai đứa chúng mày!

Anh ta gần như ném Linton ra nhà bếp và siết chặt nắm đấm dọa, khi Cathy chạy theo sau, vội vàng đến nỗi đánh rơi mất một quyển sách, Hareton đá quyển sách ra theo họ và đóng chặt cửa lại.

Joseph đứng bên cái lò sưởi trong bếp xoa xoa đôi bàn tay xương xẩu và cười vang, vẻ hả hê đanh ác.

- Tôi biết nó sẽ làm thế! - Lão kêu lên. - Nó là một gã hảo hán! Nó có được cái tinh thần chính trực trong mình. Nó biết, nó biết ai mới đáng mặt làm ông chủ ở đây!

Linton mặt trắng bệch ra, người run lẩy bẩy. Trông cậu ấy chẳng còn xinh trai chút nào nữa, vì khuôn mặt đầy gầy guộc và đôi mắt to của cậu đầy vẻ giận dữ bất lực.

- Nếu ngươi không để ta vào, ta sẽ giết ngươi! - Cậu ta gào lên, vừa cố kéo để mở cánh cửa ra. - Nếu ngươi không để ta vào, ta sẽ giết ngươi!

Joseph lại cười phá lên.

- Đúng là cái máu của ông bố nó! - Lão kêu lên. - Đúng là cái máu của ông bố nó! Chúng ta bao giờ cũng mang trong mình một cái gì đó của cả cha lẫn mẹ. - Lão cao giọng nói. - Mặc kệ nó, Hareton! Đừng sợ. Nó không làm gì được cậu đâu.

Cathy cố kéo Linton ra khỏi cửa, nhưng cậu ấy cứ bám chặt lấy và càng la hét lớn hơn. Rốt cục, những tiếng kêu của cậu nghẹn lại vì một cơn ho khủng khiếp. Máu từ miệng cậu ộc ra, và cậu ngã lăn xuống đất. Bấy giờ mọi người lao đến đỡ cậu, và Hareton mở cửa ra, bế cậu lên phòng. Cathy ngồi trong chính sảnh, khóc nức nở đến nhức cả mắt, trong khi đó, Hareton đứng đối diện cô, chốc chốc lại nói: "Im nào, im nào", và phân vua rằng đấy không phải lỗi tại anh tạ Khi cô ra về, anh ta bước đến bên cô khi cô đã ngôi trên lưng ngựa.

- Cô Cathy, tôi rất tiếc là... - Anh ta lên tiếng nhưng cô lấy chiếc roi ngựa quất vào người anh ta, rồi cho ngựa phi nước đại về nhà.

Có khoảng ba buổi tối là cô và Linton được vui vẻ và tràn trề hy vọng, còn tất cả những cuộc viếng thăm khác đều rất buồn tẻ và lắm chuyện rắc rối. Linton luôn tỏ ra ích kỷ và hằn học, không thể nói về một điều gì khác ngoài những nỗi đau khổ mà cậu phải chịu đựng.

- Nếu cháu thôi không sang Đồi Gió Hú nữa, - sau cùng cô nói, - thì sẽ có hai người đau khổ, là Linton và cháu. Nếu cô không kể cho ba, thì ba sẽ không bao giờ biết được, mà ba đâu cần phải phiền lòng lo lắng về chuyện này. Cô sẽ không kể cho ba chứ, cô Ellen?

Nhưng tôi đã kể và ông Linton rất đau buồn.

- Con không bao giờ được đến thăm Đồi Gió Hú nữa. - ông bảo Cathỵ - Những cuộc thăm viếng bí mật ấy phải chấm dứt.

Cathy khóc nức nở và khẩn khoản van nài mong cha đổi ý, nêu rõ cho cha thấy là ông Heathcliff bao giờ cũng tránh đi khi cô đến.

- Con xin ba, ba ơi, xin ba hãy nghĩ đến Linton. - Cô van nài chạ - Xin cha thương xót cậu ấy và để cho con được đến thăm cậu ấy.

- Cathy yêu quý, con không được đến Đồi Gió Hú, nhưng Linton có thể sang Ấp thăm chúng ta bất cứ lúc nào cậu ấy muốn. - ông nói với con gái.

Chương 16 - Những cuộc gặp gỡ trên đồng hoang

Khi Linton nhân được thư báo những tin này, cậu viết thư trả lời rằng vì cha Cathy cấm cô đến thăm Đồi, cho nên cha cậu cũng cấm cậu sang bên Ấp. Theo như những định sẵn thì sang hè ông Linton sẽ đưa Cathy ra vùng đồng hoang để gặp cậu em họ của cô, nhưng thật không may, ông chẳng có lúc nào đủ khỏe mạnh để ra khỏi nhà. Rốt cục, ông đồng ý để tôi đưa cô đi, và cô với Linton có thể chuyện trò cùng nhau dưới sự giám hộ của tôi. Cuộc gặp gỡ đầu tiên được sắp đặt vào gần cuối hè, Cathy và tôi cưỡi ngựa lên đường đến chỗ hẹn.

Một thằng bé đứng đón chúng tôi ở đấy.

- Cậu chủ đang ở cách đây một quãng nữa - Cậu bé báo với chúng tôi - và cậu muốn các cô vui lòng đi thêm chút nữa để đến chỗ cậu.

- Vậy ra cậu ấy đã quên mất lời chỉ thị đầu tiên của bác cậu - Tôi nói - ông Linton bảo chúng tôi chỉ được ở trong địa phận ấp, thế mà bây giờ chúng ta lại đang đi vượt ra ngoài địa phận ấy rồi.

Chúng tôi thúc ngựa đi tiếp cho đến khi chỉ còn cách trại Đồi một phần tư dặm. Ở đây, chúng tôi thấy Linton đang nằm đợi trên một bãi thạch thảo. Khi chúng tôi đã đến rất gần chỗ cậu nằm, cậu mới nhỏm dậy, nhưng cậu cất bước yếu ớt đến nỗi tôi phải kêu lên:

- Chà, sáng nay cậu không đủ khỏe để đi dạo được đâu! Trông cậu yếu mệt quá đấy!

Cathy nhìn cậu, vừa đau buồn vừa kinh ngạc.

- Cậu có thấy mệt hơn mọi khi không? - Cô lo lắng hỏi.

- Không, khá hơn, tôi thấy khá hơn. - Cậu vừa hổn hển nói, vừa run rẩy vịn vào tay cô cho khỏi ngã.

- Nhưng chắc hẳn là cậu vừa qua một trận ốm, - Cathy nói tiếp - vì trông cậu yếu hơn nhiều so với lần gặp trước. Cậu gầy đi nhiều, và...

- Tôi mệt - Cậu vội vã ngắt lời - Trời nóng quá, không đi dạo được đâu. Ta nghỉ ở đây đi. Ba nói tôi không được khỏe vì tôi lớn nhanh quá.

Cathy không tin vào lời giải thích trên, nhưng cô vẫn ngồi xuống bên cậu.

- Cậu có nhó lúc chúng ta nói chuyện về Thiên Đường không? - Cô hỏi - Cậu nói là cậu thích được nằm trên bãi thạch thảo nhìn lên trời xanh. Hôm nay, nơi đây cũng gần giống với thiên đường của cậu đấy. Tuần sau, cậu phải cưỡi ngựa xuống dưới ấp và tôi sẽ chỉ cho cậu thấy thế nào là thiên đường trong quan niệm của tôi.

Linton hình như không nhớ ra được điều cô vừa nói và cậu ta rất khó có thể duy trì được bất kỳ một cuộc chuyện trò nào. Cậu tỏ ra không hứng thú gì với những đề tài mà cô gợi lên, nên cô khó lòng giấu nổi vẻ thất vọng. Kể từ dạo chúng tôi gặp cậu lần trước cách đây mấy tháng, cậu đã đổi thay rất nhiều. Thay vì bộc lộ cái tính cáu bẳn của một đứa trẻ hay được nuông chiều, thì giở đây cậu xử sự như một người tàn phế, chỉ lo nghĩ đến những cảm giác trong người mình.

- Tôi nghĩ giá như ở nhà thì cậu sẽ thấy dễ chịu hơn là ngồi ở đây, lăn lê dưới đất như thế này. - Một lát sau cô lên tiếng.

- Xin Cathy ở lại đây. - Cậu nài nỉ - Xin cô cứ nói với bác là tôi cũng khá khỏe và cho tôi gửi lời cảm ơn bác vì đã cho cô đến đây. Và, nếu tình cờ cô có gặp ba tôi, thì xin cô đừng để ông ấy nghĩ rằng tôi đã lặng im hay tỏ ra ngu xuẩn gì nhé! ông sẽ giận tôi lắm đấy.

- Giờ ta phải chia tay nhau thôi. - Cô vừa nói vừa đứng dậy để đi vế. - Tôi rất thất vọng về cuộc gặp gỡ của chúng ta hôm nay, nhưng tôi hứa với cậu là tôi sẽ không nói cho ai biết, tuy tôi chẳng sợ gì ông Heathcliff.

- Suỵt! - Linton thì thầm. - Suỵt! ông ấy đang đến kia kìa! - Cậu níu chặt cánh tay Cathy, cố giữ cô lại.

Cô giật tay ra và nhảy phóc lên ngựa.

- Thứ năm sau tôi sẽ lại đến đây. - Cô kêu lên. - Tạm biệt anh!

Tuy nhiên, Linton còn mải dồn hết tâm trí vào ông bố, lúc này đang tiến lại gần, đến nỗi cậu hầu như không để ý thấy chúng tôi ra đi.

Một tuần chậm chạp trôi qua, ông Edgar Linton xem ra mỗi ngày một yếu đi, và giờ đây Cathy hiểu ra rằng cha cô không còn sống được bao lâu nữa. Đến ngày thứ năm, ngày mà cô đã hẹn cưỡi ngựa đến gặp Linton, cô không nhắc với ông chuyện này, nhưng tôi đã nhắc cho ông nhớ, vì tôi nghĩ được hít thở khí trời trong lành sẽ rất tốt cho cộ ông Linton cũng nhất trí rằng để cô đi gặp cậu em họ sẽ là một sự khuây khỏa cho cộ ông tự an ủi mình là nếu cô yêu Linton, cô sẽ không cảm thấy quá cô đơn sau khi ông qua đời. Thật sự nghiệp ông Linton! ông không biết gã trai trẻ ấy đã ốm yếu đến mức nào!

Vào một buổi chiều, một buổi chiều tháng tám vàng rực, Cathy và tôi lại một lần nữa lại lên đường. Linton vẫn đón chúng tôi ở chỗ cũ như thứ năm trước, nhưng lần này cậu tỏ ra hoạt bát hơn. Tuy vậy, tôi không cảm thấy đó là sự hoạt bát vì vui mừng, mà là vì sợ hãi.

- Cô đến muộn đấy. - Cậu nói một cách khó nhọc - Cha cô bị bịnh phải không? Tôi cứ tưởng là cô không đến.

Cathy toan niềm nở chào hỏi nhưng nghe vậy liền kêu lên:

- Sao cậu không nói ngay ra, nếu như cậu không muốn gặp tôi? Ba tôi đang bệnh nặng. Cậu gọi tôi đến làm gì trong khi tôi đang túc trực bên giường bệnh của ba tôi? Sao cậu không nhắn cho tôi một tiếng để tôi khỏi giữ lời hứa?

- Vì Chúa, xin cô đừng nổi giận lên như thế. - Linton nói - Tôi biết tôi là một kẻ hèn nhát, chẳng ra gì, nhưng tôi xin cô đừng giận tôi.

- Cậu thật là ngu dại, ngớ ngẩn. - Cathy nói - Xem kìa cậu ta cứ run lên cứ như là tôi sắp sửa đụng vào cậu tạ Tôi sẽ trở về nhà. Buông áo tôi ra! Cô Ellen, cô nói cho cậu ta biết hành vi của cậu ta nhục nhã đến mức nào đi. Đừng bò lê bò càng dưới đất như giống bò sát vậy, đừng! Đứng dậy đi!

Trước đó Linton đã gieo mình xuống đất, vẻ mặt đau đớn, nước mắt chảy giàn giụa xuống bên má.

- ôi - Cậu nức nở - Tôi không thể nào chịu đựng nổi! Cathy, Cathy! Tôi còn là một kẻ phản bội nữa, nhưng tôi không dám nói ra với cô đấy thôi! Nếu cô bỏ mặc tôi, tôi sẽ bị giết mất! Cathy thân yêu, tính mạng của tôi nằm trong tay cô đấy. Cô đã nói là cô yêu tôi, và nếu quả thật như thế, thì điều ấy chẳng hại gì cho cô cả. Xin cô đừng đi. Và nếu cô bằng lòng, có lẽ ông ấy sẽ đẻ tôi chết bên cô cũng nên.

Cathy cúi xuống đỡ cậu. Cô lại tỏ ra đầy lòng trìu mến với cậu và hốt hoảng lo cho bệnh tình của cậu như trước.

- Bằng lòng cái gì kiả - Cô băn khoăn hỏi - Bằng lòng ở lại đây ư? Nói cho tôi ý nghĩa của câu chuyện kỳ lạ này đi. Anh sẽ không gây tổn thương cho tôi chứ, Linton? Anh sẽ không để một kẻ thù nào hại tôi nếu anh có thể ngăn chặn được, phải không? Tôi biết anh vốn hèn nhát. Nhưng tôi không tin anh là một kẻ hèn nhát, đến nỗi phản bội lại người bạn tốt nhất của mình.

- Cha tôi đe dọa tôi - gã trai trẻ hổn hển nói tiếp - và tôi rất sợ ông ấy... Tôi rất khiếp sợ ông ấy! Tôi không dám nói đâu!

- Ồ, được thôi - Cathy khinh bỉ nói - cứ việc giữ lấy điều bí mật của anh. Tôi không phải là đứa nhát gan. Hãy tự cứu lấy mình. Tôi không sợ đâu!

Có tiếng lạo xạo trong đám thạch thảo, và ông Heathcliff xuất hiện gần sát chỗ chúng tôi. ông vừa từ trại đồi đi xuống. Không buồn để ý đến đôi bạn trẻ, ông quay sang tôi:

- Thật chẳng mấy khi tôi được gặp chị ở ngay gần nhà tôi đến thế này, Ellen ạ. Mọi người bên ấp ra sao? Tôi nghe nói - ông ta hạ giọng tiếp - là Edgar Linton đang nằm liệt giường chờ chết phải không?

- Phải, - tôi nói - ông chủ tôi sắp chết thật. Đó là một nỗi đau buồn khôn xiết cho tất cả chúng tôi.

- Theo chị ông ta còn sống được bao lâu nữa? - ông ta hỏi - Tôi có thể hỏi vì thằng con tôi dường như nhất quyết chết quá sớm so với dự tính của tôi. Tôi muốn bác nó khẩn trương lên để chết trước nó. - ông nhìn Linton - Xin chào, nó đã khóc lóc bao lâu rồi? Tôi đã bảo nó không được khóc cơ mà! Nói chung, nó có hoạt bát khi ở bên cô Linton không?

- Hoạt bát ư? Không, cậu ấy đã tỏ ra hét sức mệt mỏi. - Tôi đáp - Thay vì đi dạo trên vùng đống hoang, cậu ấy nên nằm nghỉ trên giường để bác sĩ chăm sóc thì hơn.

- Nó ắt sẽ được như thế, chỉ một hai ngày nữa thôi - Heathcliff lầm bầm - nhưng trước hết.. - Nói đến đây ông ta lại ngừng lại vì Linton đang nằm lăn ra đất. - Đứng dậy, Linton! - ông ta quát - Đứng dậy ngay!

Mấy lần Linton cố gắng gượng dậy để tuân theo lệnh cha, nhưng vì cậu chẳng còn chút sức lực nào, nên cậu lại quỵ xuống, thốt ra một tiếng rên. Heathcliff tiến lại nâng cậu dậy để cậu có thể dựa vào một bờ cỏ.

- Nào - ông ta nói - Tao đang nổi dóa với mầy đây. Đứng dậy!

- Con sẽ dậy, thưa cha - Cậu hổn hển đáp - Có điều, xin cha để con được yên. Con đã làm theo ý cha, và Cathy sẽ nói cho cha biết rằng con... rằng con đã tỏ ra vui vẻ.

ông Heathcliff kéo cậu lại phía ông.

- Cô Linton - Heathcliff nói - xin cô vui lòng đi với nó về nhà. Nó sẽ run bắn lên nếu tôi đụng đến nó.

- Linton thân yêu - Cathy thì thầm - Tôi không thể đến Đồi Gió Hú được đâu. Ba tôi đã ngăn cấm điều này. Sao cậu lại sợ hãi đến thế? ông ấy sẽ không hại cậu đâu!

- Tôi không bao giờ có thể bước chân vào ngôi nhà ấy được nữa. - Cậu nói - trừ phi có cô cùng đi.

- Câm ngay! - Cha cậu quát lên - Nếu cô Linton muốn vâng lời cha, thì cô ấy có thể dừng lại ở đây. Ellen, chị làm ơn đưa con trai tôi về nhà, và tôi sẽ nghe theo lời khuyên của chị mời bác sĩ đến khám cho nó.

- Tôi rất tiếc - Tôi đáp - Nhưng tôi không thể rời xa cô chủ để chăm sóc cho con trai ông.

- Được lắm - Heathcliff nói - Chị buộc tôi phải dùng đến những biện pháp khác. Nào, cậu bé của ta, cậu có vui lòng để tôi tháp tùng cậu về nhà không?

Ông ta đến bên Linton làm như thể sắp túm lấy cậu, nhưng cậu con trai co rúm người lại tránh và níu lấy Cathy, khẩn khoản van nài cô đi cùng. Làm sao cô có thể cự tuyệt một lời cầu khẩn như vậy kia chứ, khi mà cậu đang đau đớn cùng cực như vậy? Cô nắm lấy cánh tay cậu, cất bước đi lên trại đồi và cùng cậu vào trại.

Tôi đứng ở ngưỡng cửa, đợi cô trở ra sau khi đã đặt cậu ta len một chiếc ghế. Đột nhiên, ông Heathcliff từ phía sau tiến đến và đẩy tôi vào trong nhà.

- Nhà tôi có bị bệnh dịch gì đâu, Ellen? Chị cứ ngồi xuống đi, để tôi đóng cửa lại đã nhé. - ông ta nói.

Tôi thật sững sờ, ông ta không phải chỉ đóng cửa, mà còn khóa luôn lại.

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ

Insane