Teya Salat
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Tiểu thuyết - Đời không như là mơ - trang 9-end

Chương 33

Ngay khi nhìn thấy Andrew, tôi nhận ra ngay.

Có vấn đề.

Đàn organ đang chơi bản Hành khúc đám cưới của Mendelssohn, chừng năm mươi vị khách, phần lớn là họ hàng với hoặc cô dâu hoặc chú rể, đứng dậy và quay ra nhìn chúng tôi, mấy chị em kỳ dị nhà Emerson. Kia là Stuart, hớn hở vênh vang, biểu hiện của người chứng kiến nhiều hành động đêm qua. Tôi nhe răng cười với anh. Anh gật đầu và đặt hai ngón tay lên trán để chào. Kia là chị họ Kitty và dì Mavis, cả hai đều cười với vẻ cảm thông giả tạo khi tôi đi qua. Cố chống lại cơn thèm thuồng được gí ngón tay thối vào mặt họ (dù sao thì chúng tôi cũng đang ở trong nhà thờ, và lại là dòng dõi nhà Mayflower và vân vân...), tôi nhìn ra phía trước và, lần đầu tiên trong ngày, nhìn thấy chú rể.

Anh lùa tay qua tóc. Đẩy kính. Khum tay ho. Không nhìn tôi. Cắn môi.

Chà chà. Trông không giống một người đàn ông mà tất cả giấc mơ đang chuẩn bị trờ thành hiện thực. Giống cảm giác không thoải mái khi đứng trước hàng tá người hơn. Không ổn.

Tôi nhìn Andrew thắc mắc, nhưng anh không gặp ánh mắt tôi. Ánh nhìn của anh nhảy khắp nhà thờ, chuyển từ người này sang người khác như con ruồi đập trên cửa sổ, điên cuồng tìm đường trốn thoát.

Tôi nhấc váy lên và bước lên bệ thờ, rồi nhường chỗ cho Margs. "Chúng ta có vấn đề rồi," tôi thì thầm.

"Em đang nói chuyện gì vậy? Nhìn mặt con bé kìa," chị thì thầm trả lời.

Tôi nhìn Natalie, xinh đẹp, rạng rỡ, đôi mắt xanh long lanh. Bố trông cao ráo, tự hào và cao quý, gật đầu chỗ này chỗ kia khi ông dắt cô con gái nhỏ giữa lối đi trong nền nhạc trang trọng. "Nhìn Andrew đi," tôi thì thầm.

Margaret làm theo. "Căng thẳng," chị nói nhỏ.

Nhưng tôi hiểu Andrew rõ hơn thế.

Nattie đã bước tới bệ thờ. Bố hôn lên má con bé, bắt tay Andrew và rồi ngồi xuống cạnh mẹ, mẹ âu yếm vỗ lên tay bố. Andrew và Natalie quay về phía vị mục sư. Natalie thật rạng ngời. Andrew... không hẳn.

"Các bạn thân yêu," Cha Miggs bắt đầu.

"Khoan. Con xin lỗi." Andrew ngắt lời, giọng anh yếu ớt và run rẩy.

"Lạy đức Mẹ Mary, Nữ Vương Thiên Đàng," Margaret hổn hển. "Cậu dám hả, Andrew."

"Anh yêu?" Giọng Nat dịu dàng lo lắng. "Anh ổn chứ?" Dạ dày tôi cuộn lên, ngưng thở. Ôi chúa ơi...

Andrew quệt mồ hôi trán. "Nattie... Anh xin lỗi."

Bên dưới thánh đường xôn xao. Cha Miggs đặt tay lên cánh tay Andrew. "Nào, con trai," ông bắt đầu.

"Có chuyện gì vậy?" Natalie thì thầm. Margaret và tôi cùng một lúc đến sát bên con bé, một cách bản năng muốn bảo vệ con bé khỏi những điều sắp sửa xảy ra.

"Là Grace," anh thì thầm. "Anh xin lỗi, nhưng anh vẫn còn tình cảm dành cho Grace. Anh không thể cưới em, Nat."

Một tiếng ồ đồng thanh từ phía khách mời.

"Cậu đang đùa tôi đấy à?" Margaret quát lên, nhưng tôi gần như không nghe thấy tiếng chị. Trong tai tôi là một tiếng gầm trắng xóa. Tôi nhìn thấy máu cạn dần trên mặt Natalie. Đầu gối con bé khuỵu xuống. Margaret và vị linh mục đỡ lấy con bé.

Rồi tôi thả rơi bó hóa trên tay, nhào qua Margaret, và đấm Andrew mạnh hết sức. Ngay giữa mặt.

Mấy phút sau thì lờ mờ không rõ. Tôi biết phù rể của Andrew cố lôi anh ta vào chỗ an toàn (cú đấm của tôi đã hạ gục anh ta) trong khi tôi liên tiếp đá vào ống quyển vị từng-là-hôn-phu và chuẩn bị làm em rể đến nơi của mình bằng gót giày. Mũi anh ta chảy máu và tôi nghĩ rõ là đẹp mặt cho anh ta. Tôi nhớ mẹ đã tham gia cùng tôi, dùng túi quật tơi bời vào đầu anh ta. Có khi mẹ đã cố xé gan anh ta ra mà ăn, nhưng tôi không nhớ chi tiết. Mơ hồ, tôi nghe bà Carson la hét. Cảm thấy bố vòng tay quanh eo tôi mà vận hết sức kéo tôi ra khỏi Andrew, kẻ đang nửa ngồi nửa nằm trên bậc cấp bệ thờ, cố gắng bò ra khỏi tầm những cú đá của tôi và những nhát quật không hiệu quả nhưng cực kỳ thỏa đáng của mẹ.

Cuối cùng, khách khứa của chú rể hối hả ra ngoài theo lối cửa sau, để lại vợ chồng nhà Carson, phù rể và Andrew, một chiếc khăn tay ấn trên mặt, túm tụm lại một phía. Natalie ngồi sững sờ trên băng ghế đầu phía bên nhà gái, xung quanh là Margaret, tôi, mẹ, bố, trong khi nội lùa mọi người ra khỏi nhà thờ như một con chó canh biên giới già nua trên chiếc xe lăn.

"Bị bỏ ngay tại bệ thờ," Natalie lẩm bẩm vô hồn.

Tôi quỳ trước mặt con bé. "Em yêu, mọi người có thể làm gì cho em không?"

Ánh mắt con bé gặp ánh mắt tôi, và trong một phút, chúng tôi cứ nhìn nhau như vậy. Tôi vươn tay ra và nắm lấy tay con bé. "Em sẽ ổn thôi," nó thì thào. "Ổn mà."

"Nó chẳng đáng để em phỉ nhổ, Nattie," Margaret nói, vuốt mái tóc óng ả của Natalie.

"Không đáng cái giấy ăn con xì mũi," mẹ ủng hộ. "Đồ con hoang. Ngu ngốc. Đồ đầu tôm."

Nat ngước lên nhìn mẹ, rồi bật cười, trong giọng của con bé có chút cuồng loạn. "Đầu tôm. Hay đấy mẹ."

Ông Carson thận trọng tiến lại. "Ừm, rất xin lỗi về việc này," ông nói. "Con tim thay đổi."

"Chúng tôi hiểu cái đó," Margaret gắt.

"Chúng tôi xin lỗi," ông nhắc lại, nhìn Natalie, rồi nhìn tôi. "Rất xin lỗi các cháu."

"Cảm ơn, bác Carson," tôi nói. Ông gật đầu, rồi trở lại với vợ con mình. Một lát sau, gia đình nhà Carson đã ra khỏi cửa. Tôi tràn trề hy vọng là sẽ không bao giờ gặp lại họ nữa.

"Giờ con muốn làm gì, con yêu?" bố hỏi.

Nat chớp mắt. "Chà," một lát sau con bé nói, "con nghĩ chúng ta nên tới câu lạc bộ và ăn tất cả những đồ ăn ngon lành đó." Mắt con bé lại ầng ậc nước. "Phải, hãy làm như thế đi, được chứ!"

"Em chắc chứ?" tôi hỏi. "Em không cần tỏ ra phải dũng cảm đâu, Bumppo."

Con bé siết lấy tay tôi. "Em học từ người giỏi nhất mà."

VÀ THẾ LÀ khách mời phía nhà Emerson tới câu lạc bộ đồng quê, ăn tôm và bò phi lê và uống sâm banh.

"Không có anh ta em ổn hơn nhiều," Nat lẩm bẩm trong lúc uống tới cốc sâm banh thứ năm. "Em biết thế. Sẽ phải mất ít lâu để ngấm được điều đó."

"Cá nhân chị, chị ghét anh ta từ cái ngày Grace đưa anh ta về nhà," Margs nói. "Đồ bé tí bảnh chọe. Luật đất đai, cho xin. Đúng là đồ ẻo lả."

"Có bao nhiêu thằng đàn ông đủ ngu để đá hai đưa con gái nhà Emerson chứ?" bố hỏi. "Quá tệ là chúng ta không tụ cả lại. Chúng ta có thể phi tang xác nó dưới sông Farmington."

"Con không nghĩ mafia tiếp nhận người Anglo-Saxon da trắng đâu bố ạ," Margaret nói, vỗ vào vai Nat và rót thêm sâm banh. "Nhưng đó là một suy nghĩ hay ho đấy ạ."

Nattie rồi sẽ ổn, tôi dám nói vậy. Con bé nói đúng. Andrew không xứng đáng với nó, và anh ta chưa bao giờ xứng đáng. Trái tim con bé rồi sẽ lành. Cuối cùng thì, tim tôi đã lành đấy thôi.

Tôi đi quanh để ngồi với nội một lúc. Bà đang xem chị họ Kitty, người tinh tế như một con hà mã, khiêu vũ với người chồng mới của mình trong bản Tình yêu vĩnh cửu. "Nội nghĩ sao về tất cả chuyện này ạ?" tôi hỏi.

"Phải xảy ra thôi. Mọi người nên giống ta hơn. Hôn nhân là một thỏa thuận làm ăn. Hôn nhân là vì tiền, Grace. Cháu sẽ không phải hối tiếc."

"Cảm ơn vì lời khuyên ạ," tôi nói, vỗ lên bờ vai xương xẩu của bà. "Nhưng thật ra, nội đã từng yêu bao giờ chưa ạ?"

Đôi mắt kèm nhèm của bà bỗng xa xăm. "Không hẳn," bà nói. "Đã có một chàng trai, từng... chà. Anh ấy không tương xứng với ta lắm. Không cùng tầng lớp, hiểu không?"

"Ông ấy là ai ạ?" tôi hỏi.

Bà nhìn tôi cau có. "Hôm nay chúng ta tò mò quá hả? Cháu lại tăng cân đấy hả Grace? Trông hông cháu đầy hơn đấy. Thời của ta, phụ nữ bao giờ cũng mặc đai bụng."

Quá nhiều cho tâm sự thâm tình. Tôi thở dài, hỏi xem nội có muốn một ly rượu khác không và lang thang ra quầy bar. Margaret đã ở đó.

"Thế nào?" tôi hỏi. "Cái bàn bếp sao rồi?"

"Hóa ra nó không thoải mái đến thế," chị toét miệng nói. "Em biết đấy, tối qua khá là oi bức, độ ấm làm cho chị dính như một cái khóa dán, nên lúc anh ấy thực sự..."

"Được rồi, đủ rồi," tôi cắt ngang. Chị cười lớn và gọi một cốc sô đa.

"Sô đa hả?" tôi hỏi.

Chị đảo mắt. "À, khi chị sống ở nhà em, chị đã quyết định rằng có lẽ một đứa con... chà, có lẽ cũng không quá tệ. Một ngày nào đó. Biết đâu. Rồi sẽ biết. Đêm qua anh ấy nói anh ấy muốn một đứa con gái nhỏ giống hệt chị..."

"Anh ấy điên à?" tôi hỏi.

Chị quay ra nhìn tôi, và tôi thấy mắt chị ướt nhèm. "Chị lại nghĩ ý đó là điều đáng yêu nhất, Grace. Nó thực sự khiến chị xúc động."

"Phải, nhưng rồi chị sẽ phải nuôi nó lớn. Một Margs thu nhỏ," tôi nói. "Anh chàng đó hẳn phải yêu chị lắm."

"Ôi, em im đi," miệng nói vậy nhưng chị bật cười sung sướng. "Ý tưởng về một đứa con có vẻ khá... ừm. Khá ổn."

"Ôi Margs." Tôi mỉm cười. "Em nghĩ chị sẽ là một người mẹ tuyệt vời. Ý là, theo nhiều cấp độ."

"Vậy em sẽ trông trẻ nhé? Bất cứ khi nào chị bị nhổ lên tóc, trên tay là một đứa bé đang gào khóc và chị đã sẵn sàng cắm đầu vào cái lò nướng?"

"Chắc chắn rồi." Tôi ôm nhanh chị một cái, chị chịu để cho ôm, thậm chí còn ôm đáp lại.

"Em vẫn ổn chứ Grace?" chị hỏi. "Toàn bộ cái vụ Andrew này lại quay đúng một vòng đúng không?"

"Chị biết đấy, nếu không bao giờ phải nghe tới cái tên ấy nữa thì em sẽ rất vui," tôi nói. "Em ổn. Chỉ cảm thấy quá tệ cho Nat thôi."

Con bé rồi sẽ ổn. Ngay cả bây giờ, nó cũng đang cười phá lên vì câu gì đó bố vừa nói. Cả bố và mẹ tôi đều dính lấy con bé, mẹ còn gần như ép nó ăn món khai vị. Andrew không xứng đáng với con bé.

Hay với tôi. Andrew chưa từng xứng đáng với tôi. Giờ thì tôi thấy rõ điều đó rồi. Một người đàn ông chấp nhận tình yêu như thể anh ta có quyền, nói theo một cách nào đó, là một thằng khốn.

Callahan O'Shea... anh lại hoàn toàn khác hẳn.

"Kế hoạch cho kỳ nghỉ hè của em thế nào?" Marg hỏi. "Đã có lời đề nghị mua nhà nào chưa?"

"Thực ra là có hai rồi," tôi trả lời, nhấp một ngụm rượu gin pha tonic.

"Chị phải nói là chị ngạc nhiên đấy," Margs bình luận. "Chị tưởng em yêu ngôi nhà đó."

"Em có. Đúng là em yêu. Em chỉ... Đã đến lúc cho một khởi đầu mới. Thay đổi đâu phải là điều tệ nhất trên đời, đúng không?"

"Chị đoán là không," chị nói. "Đi thôi, ra ngồi cùng Natalie nào."

"Mấy đứa nó đây rồi!" bố oang oang khi chúng tôi tiến lại. "Giờ thì ba cô gái xinh đẹp nhất thế giới đã hội lại với nhau rồi. Làm thành bốn cô đi," bố nhanh miệng đính chính, vòng tay qua mẹ, mẹ đảo mắt.

"Bố này, Grace đã kể với bố là nó đang rao bán nhà chưa?" Margaret hỏi.

"Cái gì? Không! Con yêu! Sao con không nói với bố?"

"Vì đó không phải là một quyết định tập thể bố ạ."

"Nhưng chúng ta vừa mới lắp cửa sổ mới xong!"

"Nhân viên môi giới nói nhờ thế mới dễ bán đấy ạ," tôi bình tĩnh nói.

"Thế con sẽ đi đâu?" mẹ hỏi. "Con sẽ không đi xa chứ, con yêu?"

"Không. Không xa." Tôi ngồi xuống cạnh Nat, nó vẫn đang nhìn kiểu xa xăm ngơ ngác giống như tôi cách đây một năm rưỡi. "Em ổn chứ nhóc?" tôi hỏi.

"Vâng, em ổn. À, không ổn. Nhưng chị biết đấy." Tôi gật đầu.

"Này, em đã nghe tin gì về vị trí ở bộ môn lịch sử chưa?" Margs hỏi.

"Ồ, rồi," tôi trả lời. "Họ đã tuyển một người bên ngoài. Nhưng chị ấy có vẻ rất tốt."

"Biết đâu chị ta sẽ tăng lương cho con," bố dự đoán. "Sẽ thật tốt nếu con kiếm được nhiều hơn một người nông dân Siberia."

"Con đang nghĩ đến chuyện nhận làm gái gọi cao cấp," tôi nói. "Bố có biết có chính trị gia nào đang cần tìm một cô không?"

Natalie bật cười, và cái âm thanh ấy khiến tất cả chúng tôi mỉm cười.

Một lát sau, dùng xong bữa tối xong, tôi đi về phía nhà vệ sinh nữ. Từ phía các buồng nhỏ, tôi nghe tiếng chị họ Kitty màu mè của mình.

"...thế là rõ ràng, nó chỉ giả vờ hẹn hò với ai đó để chúng tôi không thấy thương hại cho nó," Kitty đang nói. "Anh bác sĩ đó hoàn toàn là đồ giả! Và rồi lại có chuyện gì đó về một gã tội phạm mà nó đã thư qua tin lại trong tù..."

Tiếng giội nước, Kitty xuất hiện. Từ buồng bên dì Mavis đi ra. Bắt gặp tôi, họ cứng đờ cả lại.

"Xin chào hai người," tôi ân cần nói, nhìn vào gương chải tóc. "Các vị có đang thấy thỏa mãn không? Có quá nhiều chuyện để buôn và quá ít thời gian nhỉ!"

Mặt Kitty chuyển sang màu đỏ như đít khỉ đầu chó. Dì Mavis mạnh mẽ hơn, chỉ đảo mắt.

"Các vị có câu hỏi nào về đời sống tình cảm của cháu không ạ? Có lỗ hổng thông tin nào không? Có điều gì mọi người cần từ cháu không?" Tôi mỉm cười, khoanh tay trước ngực và nhìn chằm chằm vào họ.

Kitty và Mavis trao đổi ánh nhìn. "Không, Grace," họ nói cùng một lúc.

"Tốt," tôi trả lời. "Và để cho rõ ràng, thì anh ấy chịu án tử. Rất buồn phải nói ra, nhưng chính phủ từ chối đơn hoãn thi hành án của anh ấy, nên tôi lại lang thang vơ vẩn tiếp." Tôi nháy mắt, cười vào vẻ kinh hoảng hệt như nhau trên mặt họ, và đẩy cửa bước vào buồng.

Khi tôi nhập hội lại với gia đình, Nat đã chuẩn bị đi. "Em có thể ở với chị, Bumppo," tôi nói.

"Không, cảm ơn, Grace. Em sẽ ở với bố mẹ vài ngày. Nhưng chị thật tốt vì đã đề nghị."

"Muốn chị lái xe chở em về không?" tôi hỏi.

"Không, Margs sẽ đưa em về. Bọn em phải đi có chút việc. Với lại, hôm nay chị cũng làm đủ rồi. Hạ gục Andrew... cảm ơn vì chuyện đó nhé."

"Rất sẵn lòng," tôi nói hoàn toàn chân thành. Tôi hôn em gái mình, rồi ôm con bé thật lâu. "Sáng mai gọi cho chị nhé."

"Em sẽ gọi. Cảm ơn chị," nó thì thào.

Đi bộ ra xe, tôi lấy chìa khóa ra khỏi túi. Cứ như thể nghìn năm đã trôi qua vậy, tôi đã hứa với mấy người bạn cao niên nhỏ nhắn ở Golden Meadows là tối nay tôi sẽ ghé qua. Họ muốn được thấy bộ váy điệu đà của tôi và nghe về lễ cưới. Chà, bố mẹ đã đưa nội về nhà từ trước bữa tối. Rất có thể là cư dân ở Golden Meadows đã biết khá rõ về tình hình đám cưới rồi.

Nhưng tôi thấy mình cứ nên đi như dự định. Tối nay là buổi giao lưu tối thứ Bảy. Tôi có thể vớ được ai đó khiêu vũ với mình và dù người ấy chắc sẽ không dưới 80 tuổi, tôi vẫn cảm thấy muốn nhảy, thật là kỳ lạ.

Tôi lái xe xuyên qua thành phố và tấp vào bãi đỗ xe cuả Golden Meadows. Không có dấu hiệu nào của chiếc xe tải chở đồ bị móp của Callahan cả. Tôi chưa gặp lại anh kể từ ngày anh chuyển khỏi phố Maple dù đã có tới thăm ông anh. Như Callahan đã nói, ông già không được khỏe lắm. Chúng tôi thậm chí còn chưa đọc xong cuốn sách.

Trong cơn bốc đồng, tôi quyết định ghé vào thăm ông Lawrence. Ai mà biết được? Có khi Callahan lại đang ở đó. Betsy, y tá trực, vẫy tôi vào. "Cô vừa lỡ mất anh cháu đấy," cô nói, lấy tay chặn lên ống nghe điện thoại.

Khỉ thật. Thật ra, Callahan không phải lý do tôi tới đây, không hẳn. Tôi đi vào hành lang giữa những âm thanh buồn buồn quen thuộc của khu bệnh này - những tiếng rên khe khẽ, những tiếng càu nhàu và quá yên ắng.

Cửa phòng ông Lawrence đang mở. Ông đang ngủ trên giường bệnh, nhỏ bé và teo tóp trên tấm vải trải giường màu xanh nhạt. Một bình truyền, lần cuối tôi tới còn chưa có, nối từ một ống nhựa trong vào cánh tay ông, và nước mắt tôi dâng lên. Tôi đã tới Golden Meadows đủ lâu để biết rằng những trường hợp như thế này, bình truyền thường có nghĩa là bệnh nhân đã ngừng ăn uống.

"Chào ông Lawrence, cháu Grace đây," tôi thì thầm, ngồi xuống cạnh ông. "Người đọc sách cho ông đấy, ông nhớ không? Cuốn Đam mê dục vọng của Huân tước của tôi? Vị Huân tước và cô gái điếm?"

Tất nhiên, ông không trả lời. Nhớ kỹ lại thì tôi chưa bao giờ nghe thấy giọng ông của Cal. Tôi tự hỏi không biết giọng nói của ông thế nào khi còn trẻ, khi ông dạy Cal và anh trai anh câu cá, giúp họ làm bài tập, bảo họ ăn hết rau và uống sữa.

"Nghe này, ông Lawrence," tôi nói, đặt tay mình lên cánh tay gầy guộc yếu ớt của ông. "Cháu chỉ muốn nói với ông đôi điều. Cháu đã hẹn hò với cháu trai ông một thời gian. Callahan. Và cơ bản là, cháu đã làm hỏng chuyện và anh ấy chia tay cháu." Tôi đảo mắt ngán ngẩm với chính mình, không hề có ý định thú tội bên giường hấp hối. "Mà thôi, cháu chỉ muốn nói với ông rằng anh ấy thật sự là một người tốt."

Một cục nghẹn ứ lên trong cổ, và giọng tôi lạc đi thành một tiếng thì thầm. "Anh ấy thông minh, vui tính, chu đáo, và anh ấy lúc nào cũng làm việc, ông biết không? Ông nên thấy ngôi nhà anh ấy vừa sửa. Anh ấy đã làm việc rất tốt." Tôi ngừng lại. "Và anh ấy yêu ông nhiều lắm. Anh ấy tới đây suốt. Và anh ấy... thật là một anh chàng đẹp trai, phải không ạ? Có lẽ là con nhà tông không giống lông cũng giống cánh ông nhỉ."

Tiếng thở của ông Lawrence gần như không nghe được. Tôi cầm bàn tay xương xẩu, lạnh ngắt của ông lên và giữ một lúc. "Cháu chỉ muốn nói rằng ông đã nuôi dạy anh ấy rất tốt. Cháu nghĩ ông chắc sẽ rất tự hào. Chỉ thế thôi ạ."

Rồi tôi nghiêng người và hôn lên trán ông Lawrence. "À, còn một chuyện nữa. Vị Huân tước đã cưới Clarissia. Ngài ấy tìm thấy cô gái trong một tòa tháp và giải cứu cô, họ sống... ông biết rồi đấy ạ. Hạnh phúc mãi mãi về sau."

"Cháu làm gì thế, Grace?"

Tôi nhảy dựng lên như có ai ấn sắt nung vào người. "Nội! Lạy Chúa, bà làm cháu sợ quá!" tôi thì thào.

"Ta đi tìm cháu mãi. Dolores Barinski bảo đáng lẽ cháu phải tới buổi giao lưu, và nó đã bắt đầu cả tiếng trước rồi."

"Phải ạ," tôi nói, liếc nhìn ông Lawrence một lần nữa. "Chà, thế thì chúng ta đi thôi ạ."

Vậy là tôi đẩy xe cho bà xuống hành lang, xa khỏi mối liên kết cuối cùng tôi có với Callahan O'Shea, biết rằng có thể mình sẽ không còn được gặp ông Lawrence nữa. Mấy giọt nước mắt lăn xuống má. Tôi sụt sịt.

"Ôi, vui lên đi," nội gắt lên đầy quyền lực từ ngai vàng của mình. "Ít nhất cháu cũng còn có ta. Ông già đó thậm chí còn chẳng họ hàng gì với cháu. Ta không biết vì sao cháu lại đi quan tâm."

Tôi dừng xe đẩy lại và đi vòng qua để đối diện với bà, sẵn sàng nói với bà rằng bà đúng là một cái nhọt già nua chua chát mọc trên mông như thế nào, bà mới rỗng tuếch, thô lỗ, ích kỷ và vô tâm ra sao. Nhưng nhìn xuống mái tóc mỏng và khuôn mặt nhăn nheo của bà, đôi bàn tay lốm đốm được trang hoàng với hai chiếc nhẫn quá khổ của bà, tôi lại nói một câu khác.

"Cháu yêu nội lắm."

Bà ngẩng lên, giật mình. "Hôm nay cháu bị làm sao vậy?"

"Chẳng sao cả. Cháu chỉ muốn nói với bà thôi."

Bà hít một hơi, nghiêm nghị, mặt nhăn thành nếp. "Chà. Ta có đi hay không đây?"

Tôi cười, lại đẩy xe và tiến về phía buổi giao lưu. Đó là một đêm hoạt động hết công suất, và tôi đã nhảy với tất cả những người tôi quen và một vài người tôi không nhận ra. Tôi thậm chí còn kéo cả nội ra để quay vòng trên xe lăn, nhưng bà rít lên với tôi rằng tôi đang làm xấu mặt chính mình và lớn tiếng thắc mắc có phải tôi uống quá nhiều ở câu lạc bộ hay không, thế nên tôi đưa bà trở lại chỗ cũ. Kết thúc. Sau hai bài hát, thế đấy.

Váy áo của tôi được ca ngợi, tay tôi được vỗ về và cầm nắm, ngay cả tóc tôi cũng được cho là đẹp. Tôi, nói cách khác, thấy hạnh phúc. Nat đang tan nát, và tim tôi cũng chẳng khá hơn. Tôi đã làm hỏng một điều thật đáng yêu và hiếm hoi với Callahan O'Shea và biến mình thành một con ngốc trước cả nhà bằng cách bịa ra một anh bạn trai. Nhưng chẳng hề gì. Chà, cái phần con ngốc cũng không vấn đề gì. Còn Callahan thì... tôi sẽ còn nhớ nhung anh thật lâu.

Chương 34

Khi tôi về tới nhà từ Golden Meadows thì đã gần mười giờ. Augus trình diện tôi với hai cuộn giấy vệ sinh tan nát, rồi lon ton chạy vào bếp để khoe tôi chỗ nó đã nôn ra mấy cái nùi xốp. "Ít nhất thì mày cũng nôn lên nền đá," tôi vừa nói vừa cúi xuống vỗ lên cái đầu xinh xắn. "Cảm ơn mày vì đã nôn trong bếp." Nó sủa lên một tiếng, rồi duỗi mình thành dáng Siêu Khuyển để xem tôi dọn dẹp.

"Tao hy vọng là mày sẽ thích chỗ ở mới của chúng ta," tôi nói, đi đôi găng tay quá đỗi quen thuộc tôi vẫn sử dụng để dọn cái mớ, í ẹ, tai nạn của Augus vào tay. "Tao sẽ chọn ra một người thắng cuộc, mày đừng có lo." Augus vẫy đuôi.

Hôm qua Becky Mango đã gọi điện. "Tôi biết thế này có hơi kỳ," cô nói, "nhưng tôi đang tự hỏi không biết cô có hứng thú với ngôi nhà sát vách của cô không. Ngôi nhà mà Callahan sửa ấy? Nó rất đáng yêu."

Tôi ngần ngừ. Tôi thích ngôi nhà ấy, có Chúa chứng giám. Nhưng tôi đã sống trong ngôi nhà toàn những ký ức về một mối quan hệ thất bại. Mua nhà Cal, dù nó có giá trị xấp xỉ nhà tôi, sẽ quá là giống bà cô Havisham với tôi. Không. Ngôi nhà tiếp theo của tôi phải hướng tới tương lai chứ không phải quá khứ.

"Phải không, Augus?" tôi nói. Nó sủa đầy ủng hộ, rồi ợ một tiếng và lật ngửa mình ra, khéo léo gợi ý tôi tạm nghỉ dọn dẹp bãi nôn mà gãi bụng cho nó. "Lát nữa nhé, McFangus," tôi lẩm bẩm.

Tôi lau sạch đống lộn xộn của nó, cẩn thận để không làm vấy bẩn lên viền áo. Nó là một bộ đồ đẹp, nhưng tôi đang có kế hoạch mang nó tới cho Hội Cứu tế. Tôi không muốn trông thấy nó nữa. Nó, và bộ váy cưới của tôi. Có thể Nat sẽ muốn tôi mang cả bộ của nó đi nữa.

Ngày mai, tôi sẽ bắt đầu đóng gói. Mặc dù tôi còn chưa tìm được nhà, tôi cũng sẽ chuyển đi sớm. Tôi có thể xem lại một lượt tất cả các nơi rao bán tìm được, biết đâu lại tự mình mua được nhà. Một sự khởi đầu mới và vân vân.

Tôi đang dùng thuốc tẩy Windex đánh nốt mấy vết nôn khỏi sàn nhà và nhét mớ giấy vệ sinh vào sọt rác thì Augus nhảy tưng tưng và bay vèo ra khỏi phòng với một tràng sủa ầm ĩ. Ẳng! Ẳngẳngẳngẳng!

"Chuyện gì vậy bé yêu?" tôi vừa đi vào phòng khách vừa hỏi.

Ẳng ẳng ẳng ẳng!

Tôi nhìn hé qua rèm cửa sổ và tim tôi nhảy rộn lên khiến tôi gần như nghẹt thở.

Callahan O'Shea đang đứng trước hiên trước.

Anh nhìn tôi, nhướng mày và chờ đợi.

Chân tôi gần như không đỡ nổi người và tôi mở cửa trước. Gầm gừ, Augus lao mình vào ủng lao động của Callahan. Cal lờ nó đi.

"Chào," anh nói.

"Chào," tôi thì thầm.

Ánh mắt anh chuyển xuống tay tôi, vẫn đang đeo đôi găng cao su. "Em đang làm gì thế?"

"Ừm... dọn đống chó nôn."

"Tuyệt."

Tôi cứ đứng thẫn ra đó. Callahan O'Shea. Ở đây. Trên hiên nhà tôi, nơi chúng tôi gặp lần đầu.

"Phiền em gọi con chó lại được không," anh nói trong khi Augus, miệng cắm chặt vào ống quần Cal, lẳng đầu qua lại, gầm gừ những tiếng kêu như mèo.

"Ừm... chắc rồi. Tất nhiên," tôi nói. "Augus! Xuống hầm ngay, nhóc! Đi nào!" Đầu gối tôi đang run lên, nhưng tôi xoay sở để bế Augus lên và tống nó qua cửa tầng hầm, xuống với các tác phẩm điêu khắc các bộ phận của nữ giới. Nó nhăn mặt, rồi chấp nhận số phận và trở nên yên lặng.

Tôi quay về phía Callahan. "Vậy. Điều gì mang anh tới khu này vậy?" Họng tôi nghẹn lại đến nỗi giọng thành choe chóe.

"Chị em em đã tới thăm anh," anh lặng lẽ nói.

"Họ á?" tôi hỏi, miệng há hốc.

"Ừm..."

"Hôm nay?"

"Khoảng một tiếng trước. Họ nói với anh về Andrew."

"Phải." Tôi ngậm miệng lại. "Mớ bòng bong to tướng."

"Anh nghe nói em nện hắn."

"Vâng, đúng thế," tôi lẩm bẩm. "Một trong những khoảnh khắc đẹp nhất đời em." Rồi một ý nghĩ chợt lóe lên. "Làm sao họ biết tìm anh ở đâu?" Callahan chắc chắn không để lại địa chỉ nhà mới cho tôi.

"Margaret gọi cho mấy người bạn ở văn phòng quản chế người mới ra tù."

Tôi nén cười. Cừ lắm, Margs.

"Natalie nói rằng anh là một thằng ngốc," Callahan nói khẽ, giọng anh đủ thấp để khiến cõi lòng tôi xao động.

"Ôi," tôi kêu lên, dựa vào sau tường để đứng cho vững. "Xin lỗi. Anh không phải thằng ngốc đâu."

"Cô ấy kể cho anh là em đã nói hết với mọi người." Cal bước thêm một bước lại gần tôi, và tim tôi đập mạnh đến nỗi tôi cảm thấy như mình sắp noi gương Augus mà nôn thốc nôn tháo. "Nói rằng anh là đồ ngốc nếu cứ thế mà quay lưng bỏ đi khỏi một người phụ nữ như em."

Callahan cầm lấy bàn tay mềm rũ của tôi và tháo găng tay ra, vừa làm vừa hơi mỉm cười. Anh lặp lại hành động đó với tay kia, tôi thấy mình đang nhìn chòng chọc vào bàn tay của mình, bởi vì thật khó để nhìn vào mắt Cal.

"Vấn đề là, Grace," anh nhẹ nhàng nói, giữ đôi tay đầy mồ hôi của tôi trong đôi tay khô ráo quyến rũ hơn nhiều của anh, "anh không thực sự cần phải nghe điều đó. Anh đã tự nhận ra chuyện ấy rồi."

"Ô," tôi hổn hển.

"Nhưng anh phải thừa nhận, anh nghĩ thật hay vì các chị em của em cuối cùng cũng đã làm gì đó cho em, thay vì ngược lại." Anh nâng cằm tôi lên, buộc tôi phải nhìn vào đôi mắt tuyệt đẹp của anh. "Grace," anh thì thầm, "anh đã là một kẻ ngốc. Anh nên biết rõ hơn ai hết rằng con người ta thường trở nên ngu ngốc khi ở bên những người mà họ yêu mến. Và rằng ai cũng xứng có cơ hội thứ hai."

Tôi hít vào một hơi run rẩy, mắt đầy nước.

"Grace, vấn đề là thế này," Cal nói, một nụ cười hé ra ở khóe miệng. "Kể từ ngày đầu tiên em đập vào đầu anh bằng cây gậy hockey..."

"Anh không thể bỏ qua chuyện đó đúng không?" tôi thì thào.

Giờ thì anh cười hết cỡ. "...khi em đánh anh bằng cái cào và làm móp xe anh, khi em rình rập anh từ trên tầng áp mái và con chó của em cứ vồ lấy anh, Grace, anh vẫn luôn biết em là người sinh ra để dành cho anh."

"Ôi," tôi thì thầm, miệng lắp bắp như điên. Trông không hay tí nào, chắc chắn là thế, nhưng tôi không dừng được.

"Hãy cho chúng ta một cơ hội nữa, Grace. Em nghĩ sao?" Nụ cười của anh nói với tôi rằng anh khá chắc chắn về câu trả lời.

Thay vì đáp lại, tôi chỉ choàng tay qua người anh và hôn anh với tất cả những gì mình có. Bởi vì khi bạn gặp được Người Đó, tự nhiên, bạn sẽ biết.

Phần kết.

Hai năm sau.

"Chúng ta sẽ không đặt tên con là Abraham Lincoln O'Shea. Nghĩ ra cái gì đó khác đi." Chồng tôi vờ quắc mắc nhìn tôi, nhưng cái nhìn của anh ấy có vẻ không ăn thua vì Augus đang liếm cằm anh. Chúng tôi đang nằm trên giường một buổi sáng Chủ nhật, mặt trời tràn vào cửa sổ, mùi cà phê lẫn với hương hoa ngọt ngào tỏa ra từ chiếc lọ hoa hồng trên bàn ngủ.

"Anh đã không chấp nhận Stonewall rồi," tôi nhắc anh, vuốt ve cái bụng to kễnh của mình. "Stonewall O'Shea. Chắc chắn sẽ không có một thằng bé nào khác ở trường mẫu giáo có cái tên đó."

"Grace. Ngày dự sinh của em đã là bốn ngày trước rồi. Thôi nào. Nghiêm túc đi. Đây là con chúng ta. Và nếu nó phải có một cái tên Nội chiến, thì sẽ phải là Yankee. Được không? Xét cho cùng thì chúng ta đều tới từ New England. Angus, bỏ lưỡi ra khỏi tai tao, kinh quá."

Tôi cười khúc khích. Khi chúng tôi mới chuyển tới sống cùng nhau, Callahan huấn luyện Augus qua một khóa dạy cách vâng lời dài tám tuần. Trẻ con cần được chỉ dạy, Cal đã nói với tôi, và từ đó tới nay, con chó quấn quýt điên cuồng với anh.

Tôi cố lại lần nữa. "Thế Ulysses S. O'Shea thì sao?"

"Anh sẽ chốt Grant. Grant O'Shea. Thế là thỏa hiệp rồi, Grace."

"Grant O'Shea. Không được. Rất tiếc. Thế Jeb thì sao?"

"Thế đấy, thưa cô." Anh nhào bổ vào, cù, và một giây sau, chúng tôi đang hôn nhau như một cặp đôi mới lớn.

"Anh yêu em," anh thì thầm, tay đặt lên bụng tôi.

"Em cũng yêu anh," tôi thì thầm đáp.

Phải. Chúng tôi đã kết hôn. Tôi đã có được chàng trai nhà bên. Và cả ngôi nhà bên cạnh nữa. Cal nói nó chẳng hợp với ai được hơn chúng tôi, và chúng tôi cùng mua ngôi nhà đó, hai tuần sau ngày không có đám cưới của Natalie.

Sống sát cạnh chốn cũ của mình không hề làm tôi phiền lòng chút nào. Tôi đã rất biết ơn ngôi nhà ấy, nơi nỗi đau và trái tim buồn khổ của tôi từ từ bình phục. Dù thế nào thì đó cũng là nơi tôi gặp chồng mình lần đầu.

Nói về Natalie, con bé vẫn ổn. Vẫn độc thân, làm việc rất nhiều và có vẻ hạnh phúc. Con bé thỉnh thoảng cũng có hẹn hò đây đó, nhưng chưa có gì nghiêm túc. Stuart và Margaret đã lên chức bố mẹ khoảng một năm trước – James, một đứa bé quấy khóc suốt bốn tháng đầu đời trước khi biến thành một ông Phật rớt dãi, mũm mĩm và có má lúm đồng tiền. Còn Margaret thì yêu bé vô biên.

"Chúa ơi, em thơm quá," Cal rúc vào cổ tôi rất dễ chịu và nói khẽ. "Muốn nghịch tí không?"

Tôi nhìn anh, hàng lông mi dài, thẳng cùng mái tóc muôn đời bù xù, đôi mắt xanh sẫm, dịu dàng... Hy vọng con trai bọn mình trông giống hệt anh ấy, và tim tôi nhói lên một tình yêu mà tôi không thể lý giải. Rồi một cơn đau khác, kéo theo cảm giác ướt át đi kèm.

"Em yêu?" Callahan hỏi. "Em ổn chứ?"

"Anh biết gì không? Em nghĩ em vừa vỡ ối."

Ba mươi phút sau, Cal cố gắng đưa tôi ra cửa trước trong khi Augus sủa điên cuồng trong hầm, tức giận vì Callahan ném nó xuống đó không khách khí, nhưng Cal không còn tâm trạng đâu để mà tinh tế, anh cuống cuồng chạy quanh như thể nhà bị cháy. Tôi đã biết từ kinh nghiệm lâm bồn lâu và kinh hoàng của Margaret, chuyện mà chị rất khoái được kể lại cực kì chi tiết, rằng có thể mất một ngày hoặc lâu hơn em bé mời ra đời. Bác sĩ sản khoa cũng nói tương tự, nhưng Cal thì tin chắc rằng tôi đã sắp ngồi xổm xuống và rặn con anh ra ngay đây ngay lúc này... hoặc tệ hơn, bên vệ đường trên đường từ đây tới bệnh viện.

"Anh cầm kẹo mút cho em chưa?" tôi bình tĩnh hỏi, kiểm tra danh sách học được từ lớp hướng dẫn sinh nở của mình.

"Rồi, chắc chắn là rồi." Anh trông rất căng thẳng – hoảng loạn thì có lẽ là một từ đúng hơn – và tôi thấy việc đó thật đáng yêu. "Được rồi, em yêu, ta đi thôi. Em bé đang ra đời, đừng quên nhé."

Tôi nhìn anh châm chọc. "Em sẽ cố nhớ, Callahan. Thế còn cái khăn tắm đẹp đẽ của chúng ta thì sao? Tóc em chắc sẽ tệ lắm. Ít nhất thì trông em cũng có thể xinh đẹp từ cổ xuống." Tôi nhìn lại danh sách. "Tất nhiên, đừng quên máy quay nhé."

"Được rồi, Grace. Đi nào, em yêu. Đừng để sinh em bé ở hành lang này nhé."

"Cal, em vừa có hai cơn co thắt. Thư giãn đi." Anh gừ lên trong cuống họng, tôi tử tế bỏ qua. "Anh có nhớ quần áo cho con không đấy? Cái nôi xanh bé xíu có con chó ở trên nữa?"

"Có, em yêu, anh xin em, anh đã kiểm tra danh sách rồi. Em có nghĩ chúng ta có thể tới bệnh viện trước khi em bé lên ba không?"

"Ôi, điểm tập trung của em! Đừng có quên cái đó." Người hướng dẫn sinh đã dặn mang theo một vật để tập trung vào trong khi bị co thắt, cái gì đó mà tôi thích nhìn ngắm.

"Có rồi." Anh với lên cửa trước và lấy xuống một điểm tập trung – cậy gậy hockey của tôi. Cal đã treo nó lên đó vào ngày chúng tôi chuyển tới. "Được rồi, em yêu. Đi gặp con trai chúng ta thôi. Muốn anh bế em không? Như thế thì nhanh hơn. Anh sẽ làm thế. Quàng tay lên cổ anh nào, em yêu. Nhanh nào. Đi thôi."

Mười chín tiếng rưỡi quả là quãng thời gian ấn tượng và đáng nhớ, chúng tôi đã học được vài điều. Một, chúng tôi có thể rất, rất ồn ào khi tình huống đòi hỏi phải thế. Thứ hai, mặc dù Cal khá tuyệt vời trong quá trình tôi lâm bồn và sinh nở, anh cũng rất dễ khóc khi thấy vợ đau đớn. (Ngay lúc bạn nghĩ bạn không thể yêu nổi một anh chàng thêm chút nào nữa...) Và thứ ba, siêu âm thỉnh thoảng vẫn sai.

Con trai của chúng tôi là một bé gái.

Chúng tôi đặt tên con là Scarlett.

Scarlett O'Hara O'Shea.

Hết.

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ