Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Tiểu thuyết - Đồng lang cộng hôn - trang 2

Chap 5

An Dĩ Phong vừa lên xe liền nhận được điện thoại của Hàn Trạc Thần, hắn nói có chuyện gấp không thể đến phòng tập. An Dĩ Phong đành một mình đến hộp đêm uống rượu giết thời gian.

“Đời!” Rượu quá ba tuần, An Dĩ Phong thấy cảm xúc tràn trề, “Thật mẹ nó nhàm chán!!!”

Nếu nói theo cách của đàn ông, những ngày của An Dĩ Phong được gọi là “nhạt nhẽo mà trôi qua”. Ngoài thỉnh thoảng có việc để làm, mỗi ngày hắn ngủ đến trưa, dậy xong đến hộp đêm ăn chút bữa sáng kiêm bữa trưa, cùng Hàn Trạc Thần đi trung tâm thể hình luyện quyền, lại về hộp đêm cùng anh em uống rượu đến khuya. Có khi hắn trực tiếp ngủ thẳng ở sôfa hộp đêm, có khi trở về nhà trọ.

Trong cuộc sống u ám của hắn, có thêm màu đỏ của máu, cũng chẳng sao. Cuộc đời không thể một chút màu sắc đều không có, chẳng qua là đối với hắn có hay không cũng đều như nhau.

Tên đàn em A Tô am hiểu tiến lại gần: “Phong ca, có muốn em tìm cho anh một ‘nàng’ hay không?”

“Phụ nữ?!” Hắn giương mắt quét một vòng cả hộp đêm. “Không cần!”

Trước kia hắn cũng nghĩ tìm một cô gái để giết thời gian. Có một lần, hắn nhìn thấy một cô gái bộ dáng rất được, ngọt ngào thanh thoát. Vì thế gọi cô ta lại tâm sự. Ai ngờ lời dạo đầu hắn còn chưa kịp nói ra, tên còn chưa kịp hỏi, cô gái kia đã tựa vào vai hắn, đặt tay lên đùi hắn nhẹ nhàng vuốt ve, ánh mắt chằm chằm nhìn cổ áo hắn ...

Nếu hắn không phải là đàn ông, hắn nhất định sẽ nói: “Tâm sự tình cảm trước được không? Cô không nhận ra tôi cũng có tâm hồn sao?!”

......

A Tô thấy vẻ mặt hắn phiền chán, sát lại gần hắn một chút, ghé vào lỗ tai nhỏ giọng: “Hộp đêm mới tuyển về vài tên trai bào, bộ dáng được lắm ...”

“Trai bao?!” Bởi vì hắn quá mức kinh ngạc, giọng nói không kiềm chế được cao vút. Khi hắn phát hiện bọn thủ hạ chung quanh đều dùng ánh mắt khác thường nhìn mình, hắn một chưởng đánh vào đầu A Tô, “Cút sang một bên! Mắt cậu mù sao lại nhìn ra tôi thích đàn ông?”

A Tô xoa đầu ngồi vào một bên, mờ mịt nhìn mọi người, biểu tình như muốn nói: Anh không thích đàn ông, chẳng lẽ thích phụ nữ?

----------------

Lúc chạng vạng, An Dĩ Phong thật sự không chịu được ánh đèn ở hộp đêm, liền lái xe về nhà. Vừa xuống xe, hắn ngoài ý muốn nhìn thấy cô gái hồi chiều đuổi theo mình – sau này mới biết được, cô tên Tư Đồ Thuần.

Đó là ngày đầu tiên cô đến khu này, tay trái cô kéo một vali rất lớn, tay phải xách một chiếc túi du lịch, trên lưng còn đeo chiếc ba lô, bộ dáng chật vật.

Hắn đang định anh hùng một phen, báo đáp hành động vĩ đại hồi chiều của cô thì một thằng nhóc chừng mười ba mười bốn tuổi đã chạy tới, nhanh tay rút được ví tiền của cô vội vã bỏ chạy.

Cô sửng sốt một giây, không giống sự kinh ngạc của mấy cô gái bình thường, cũng không la to mà nhanh chóng bỏ lại hành lí trong tay đuổi theo. Cô chạy rất nhanh, dáng người nhẹ nhàng, không quá hai trăm bước đã bắt được thằng nhóc kia.

“Này ...” Cô thở hổn hển lau mồ hôi trên trán: “Cậu bao nhiêu tuổi?”

An Dĩ Phong nghe xong khóe môi không khỏi cong lên, câu hỏi này thực đáng yêu.

“Bỏ ra!” Thằng nhóc giãy nảy, nhưng thấy dù thế nào cũng phí công, đành phải đem ví tiền vứt trên mặt đất, bất mãn kêu to: “Bỏ ra!”

“Còn nhỏ như vậy mà đã dám làm trò này, theo tôi đến sở cảnh sát ...”

Ánh mắt thằng nhóc kia bắt đầu chuyển động, lập tức quỳ trên mặt đất, đáng thương nói: “Cháu mới mười một tuổi ... Mẹ cháu bị bệnh, cháu muốn mua thuốc cho mẹ. Cháu biết sai rồi, cháu không dám nữa!”

“Cậu đừng tưởng gạt được tôi!”

“Cháu nói thật ... cô tha cho cháu đi.” Trong lúc thằng nhóc kia khóc lóc van nài, một người phụ nữ đầu óc rồi bù khập khiễng tiến tới trước mặt ôm lấy chân cô khóc um lên: “Nó mới mười một tuổi, sau khi vào sở cảnh sát ra sao còn có thể làm người được nữa? Cô đưa tôi đi đi, đều tại vì tôi có bệnh ... đều là lỗi của tôi ...”

Tư Đồ Thuần nhìn thằng nhóc trẻ người non dạ trước mặt, lại nhìn người phụ nữ kia, ánh mắt từ tức giận chuyển thành thương hại, tay cũng từ từ buông ra.

“Hai người ở đâu?”

Người phụ nữ chỉ chỉ một đống lộn xộn bên đường, “Chúng tôi ở nơi này.”

Những tờ giấy báo cũ kĩ xếp lại, vài chén nước sứt mẻ, có một số thứ cô còn không nhận ra là thứ gì. Một người sống ở nơi này, dù làm việc gì đều có thể tha thứ. Tư Đồ Thuần cúi người nhặt chiếc ví lên, lấy ra mấy trăm, “Trước cầm tiền này mua thuốc, ngày mai tôi giúp hai người liên hệ hội chữ thập đỏ để bọn họ giúp đỡ”

“Cám ơn! Cô thật sự là người tốt!”

“Đây là điều nên làm, sau này có gì khó khăn có thể đến tìm tôi. Tôi ở phòng 501A tòa nhà này.”

Trong lúc người phụ nữ cùng đứa trẻ kia rối rít cảm ơn, Tư Đồ Thuần cũng không thể hiện một chút thỏa mãn, ngược lại càng thêm rầu rĩ. Cô trở về nhặt hành lí lên, lại thoáng nhìn qua một góc bên đường phủ kín những tờ báo cũ kĩ, thở dài.

Nhưng cô không hề biết rằng, không lâu sau khi cô rời khỏi, người phụ nữ cùng thằng nhóc kia tranh nhau giật lấy những đồng tiền mà cô vừa bố thí.

Xem hết một màn, An Dĩ Phong bất đắc dĩ lắc đầu.

“Cô gái ngốc nghếch này, sớm muộn gì cũng bị người ta đem bán!”

-------------

Như thế nào gọi là duyên phận?

Là nhân sinh trùng phùng.

Cùng ngày hôm đó, mười hai giờ đêm.

An Dĩ Phong xuống bách hóa dưới lầu mua thuốc, vừa vào trong đã thấy Tư Đồ Thuần. Cô đang cầm cây son dùng thử nhẹ nhàng thoa lên đôi môi mềm mại, trên khuôn mặt hơi tái nhất thời trở nên tươi tắn, thanh nhã. Cô hơi bĩu môi, đưa tay lên quệt quệt, nói: “Khó coi chết được!” Buông cây son, ôm đống mì ăn liền hướng bàn thu ngân tính tiền.

An Dĩ Phong lần đầu có cảm giác như mình không hề tồn tại. Bọn họ đã gặp nhau mấy lần, nhưng cô hoàn toàn đem hắn làm như không thấy.

Hắn thuận miệng hỏi: “Cô ở tòa nhà đối diện kia?”

Cô nhìn quanh bốn phía, không thấy người khác mới xác định được An Dĩ Phong đang nói chuyện với mình, “Đúng, có chuyện gì?”

“Quanh đây có rất nhiều người không tốt, cô tốt nhất không nên tin tưởng bất kì người nào!”

“Nói như vậy anh cũng là người xấu? Tôi cũng không nên tin tưởng lời anh nói?”

“Tôi?!” Hắn đừng gần sát cô, cảm nhận được một hương thơm kín đáo, so với mùi nước hoa gay gắt kia nói không lên lời mê hoặc, quyến rũ. “Tôi là người không tốt nhất ... Buổi tối cô thấy tôi nên cẩn thận một chút, tốt nhất nên chọn đi đường vòng!”

Cô nhìn hắn một hồi lâu, mới gật gật đầu: “Chuyện này buồn cười lắm!”

“Tôi nói thật.”

Cô cầm mì ăn liền, đi qua hắn. Lúc đến cửa, ngoái đầu nhìn hắn cười, “Nếu anh thật sự là người xấu, nhìn thấy tôi phải cẩn thận một chút, tốt nhất nên chọn đi đường vòng!”

Hắn nhìn cô chìm trong bóng đêm, rút ra một điếu thuốc, “Cô gái này, thật thú vị!”

Tên bán hàng trong tiệm bách hóa lập tức rút diêm châm lửa: “Phong ca, cô gái anh vừa thấy chính là loại con gái tử tế!”

“Thật sao?” An Dĩ Phong nhếch môi, nhả ra một đợt khói thuốc, “Tôi thích những cô gái tử tế!”

----------

Có người nói, tình yêu bắt đầu trong im lặng.

Cho nên, có một số thứ là ngẫu nhiên, nhưng trong ngẫu nhiên thường tồn tại tất nhiên.

Ví như sự gặp gỡ của An Dĩ Phong trẻ tuổi nghênh ngang và Tư Đồ Thuần thông minh đáng yêu.

Giữa trưa hôm sau, An Dĩ Phong đang ngồi trong xe tự hỏi nên đi đâu, vừa vặn gặp lại Tư Đồ Thuần đang xách xà phòng kem đánh răng cùng mấy thứ lặt vặt từ trong bách hóa đi ra.

Hắn nhận định đây là “Ý Trời”, liền xuống xe chặn đường: “Anh mời em ăn cơm!”

“Tại sao?” Cô ngây ngô nhìn cực kì đáng yêu, đôi mắt thanh tú như làn khói nhẹ.

“Bởi vì em nhặt được ví, đuổi theo trả lại anh!”

Cô sực tỉnh, lập tức lắc đầu: “Không cần, đấy là việc nên làm.”

“Bởi vì, anh thích em!”

Căn bản, hắn không cho cô cơ hội từ chối, kéo cô đến thẳng tiệm ăn gần nhất.

Trong tiệm, Tư Đồ Thuần cúi đầu chăm chú ăn, một câu cũng không nói, chỉ vụng trộm nhìn hắn, gặp phải ánh mắt hắn lại nhanh chóng né tránh, trên khuôn mặt trắng nõn hiện lên một tầng đỏ ửng ...

Nhìn vẻ ê lệ của cô, trong lòng hắn cảm thấy ngứa ngáy, hận không thể ôm cô vào trong ngực.

“Em có bạn trai chưa?” Hắn đi thẳng vào vấn đề.

Tư Đồ Thuần một lúc lâu sau mới nuốt trôi cơm trong miệng, lắc đầu.

“Anh cũng chưa có ... bạn gái.” Hắn cười. Mặt cô ngày càng đỏ, cô cầm cốc nước đá, đặt lên môi uống một ngụm.

Hắn cười tà nói: “Không bằng chúng ta kết hợp đi.”

Cô bị sặc nước, ho một hồi mới trở lại hô hấp bình thường, mặt càng đỏ hơn nhưng vẫn không chịu mở lời.

“Em nói gì đi. Rốt cuộc có đồng ý hay không cũng nên biểu hiện thái độ một chút chứ!”

“...” Cô vẫn trầm mặc.

An Dĩ Phong mất kiên nhẫn.

Đây là thái độ gì? Không từ chối? Cũng không chấp nhận?

“Nếu không nói gì, coi như là chấp nhận!”

Cô nhìn hắn, chớp chớp đôi mắt sáng, “Tôi có quyền giữ im lặng.”

An Dĩ Phong nhịn xuống câu chửi thề, “Anh cũng không phải là cảnh sát, em sợ cái gì?!”

“Tôi sợ anh là người xấu.”

Nói cũng đúng!!!

Để bắt đầu quá trình tìm hiểu, hắn quyết định nói trước một chút ưu khuyết điểm của mình. “Anh tuy có chút hư hỏng, nhưng bản tính lương thiện. Mặt mũi tuy không ưa nhìn, nhưng nội tâm phong phú ... Dù sao em cũng chưa có bạn trai, vậy tạm chấp nhận anh đi.”

Khóe môi cô cong lên, cúi thấp mặt cười trộm.

Rõ ràng là cô không ghét hắn.

An Dĩ Phong như được nụ cười của cô ủng hộ, chậm rãi vươn tay nhẹ nhàng đặt lên mu bàn tay cô. Cô chần chừ một chút, rút tay về, nhưng cảm giác này vừa mềm mại lại vừa ấm áp chảy vào trong hắn.

Chỉ một lần chạm tay nhẹ nhàng đã khiến hắn hưng phấn đến vậy, không biết chỗ khác ... Hắn nhịn không được hiếu kì nhìn về nơi mềm mại nhất, mê người nhất của một cô gái ... Đường cong mượt mà kia làm một trận nóng trong người hắn dâng lên. Dục vọng nguyên thủy nhất của một tên đàn ông trong người hắn bị cô làm trào ra.

Tư Đồ Thuần nhìn đôi mắt nóng bỏng của hắn, có chút ngượng ngùng: “Tôi muốn về.”

“Anh đưa em về.”

“ ...” Cô im lặng.

An Dĩ Phong đưa cô về đến cửa, bỗng dưng không muốn để cô rời khỏi tầm mắt, hắn giữ lấy tay cô “thâm tình” thổ lộ: “Anh thích em! Mặc kệ em có đồng ý hay không, từ giờ em là bạn gái của anh!”

Cô lí nhỉ hỏi: “Không được phép thương lượng sao?”

“Không thương lượng!”

“À!” Cô rất nhanh xoay người, chạy vào trong bóng đêm.

An Dĩ Phong nhìn bóng dáng cô biến mất, cũng lâm vào u mê, “À!” là ý gì?!

----------------

Đêm đó, An Dĩ Phong mất ngủ, hắn nằm ở trên giường mơ màng nhớ lại nụ cười e lệ ban tối. Khó trách mấy tên háo sắc thường thích trêu ghẹo những cô gái tử tế, có lý, rất có lý.

Hai giờ khuya, hắn không kiềm chế được gọi điện cho Hàn Trạc Thần.

“Chuyện gì?” Đối phương giọng nói buồn ngủ.

“Hôm nay em gặp một cô gái, cô ấy rất ...”

“Nói trọng điểm!”

“Từ lúc quen biết một cô gái đến lúc lên giường nhanh nhất cần bao lâu?”

“Năm phút, tính cả thời gian cởi quần áo!”

“Cái gì?” An Dĩ Phong lớn tiếng: “Ý em nói không phải là cave!”

“À. Vậy thì sẽ mất thời gian một chút ...” Điện thoại im lặng, Hàn Trạc Thần ra chiều thật sự suy nghĩ: “Ít nhất phải hai tiếng.”

“Mẹ nó, anh không cùng phụ nữ nói chuyện tình cảm trước không được à!” Nói xong, không đợi đối phương trả lời, hung hăng ngắt điện thoại.

Một phút sau, Hàn Trạc Thần gọi điện thoại trở về, giọng nói đã không còn buồn ngủ: “Đừng bao giờ dính vào chuyện tình cảm với phụ nữ.”

“Tại sao?”

“Trên đời này có hai loại phụ nữ, một loại làm hại chúng ta, một loại ... là bị chúng ta làm hại!”

Hắn thích cô, đương nhiên sẽ không hại cô. “Em chỉ muốn thử một lần, bị cô ấy làm hại một chút cũng không sao!”

“An Dĩ Phong! Mẹ nó, tôi không phải sợ cậu bị hại mà là sợ cậu hại người ta!”

Không đợi hắn nói tiếp, đối phương đã cúp máy.

Hắn nhìn điện thoại chỉ còn những tiếng tút tút kéo dài, vẻ mặt kì lạ, không sợ hắn bị hại, tại sao phải phát hỏa như vậy!?

Loại đàn ông như Hàn Trạc Thần, cái gì cũng tốt, chỉ phải cái độc miệng!

Chap 6

Vài ngày sau, An Dĩ Phong phát hiện thì ra mình lại là người nhàn rỗi như vậy, không có việc gì, suốt ngày lang thang trên đường, chỉ mong một lần không hẹn mà gặp.

Thậm chí hắn còn suy nghĩ rất nhiều cách thể hiện khi gặp lại.

“Hi! Đã lâu không thấy!”

Hoặc là, “Mấy ngày nay em đi đâu vậy? Còn tưởng là em chạy theo anh nào rồi!”

Hoặc nữa là, “Là bạn trai em, em phải cho anh cách liên lạc chứ!”

...

Một đêm muộn mấy ngày sau, lúc An Dĩ Phong đem theo vài phần men say đi ra khỏi hộp đêm, bọn họ thật sự gặp lại, nhưng những câu nói hắn chuẩn bị đều không thể dùng được.

Bởi vì, Tư Đồ Thuần đi cùng vài vị cảnh sát, trên người cô mặc cảnh phục, trong đêm tối mà thật chói mắt.

Gió đêm, lạnh đến tận xương tủy, dần dần dập tắt ngọn lửa trong lòng hắn.

An Dĩ Phong im lặng đi qua, cố tránh đôi mắt đầy ý cười của cô, cho đến khi hắn nghe được một tên cảnh sát nói: “Hắn chính là An Dĩ Phong ...” Hắn liền không nhịn được, quay đầu lại. Trong bộ cảnh phục nghiêm trang kia, cô không còn mảnh khảnh yếu ớt, ngược lại là phong tư bức người.

Ngọn đèn trong hộp đêm chiếu vào khuôn mặt cô, thuần khiết không tỳ vết, miệng cô bất giác nở nụ cười châm chọc mà chua xót, “Chuyện này buồn cười lắm!”

Đúng vậy, thực con mẹ nó buồn cười!

Sau đó, rất nhiều lần bọn họ gặp mặt, Tư Đồ Thuần luôn từ xa tránh né, An Dĩ Phong cũng làm như không phát hiện, tiếp tục đường mình mình đi.

Nếu nói cả hai từ đầu đều không có cảm giác là nói dối ... Nhưng bọn họ đều biết, cảnh sát cùng tội phạm là hai con đường, là hai thế giới!

Nhưng đến một ngày, An Dĩ Phong cùng mấy tên tay chân đang thong dong trên đường, bỗng nhìn thấy Tư Đồ Thuần đuổi theo một tên cướp giật. Hắn nhất thời tò mò đứng lại xem. Đó là lần đầu tiên hắn nhìn thấy một phụ nữ đánh người đẹp như vậy, mái tóc xoăn dài bay trong gió, phả vào trong không khí một luồng hương ngọt ngào.

Không lâu sau, cô khống chế được tên kia, nhặt chiếc mũ cảnh phục đội lên đầu, mang người đi, nhưng trước mắt hắn, bóng dáng cô mạnh mẽ dứt khoát khi nãy vẫn còn tồn tại.

A Tô đứng bên cạnh híp mắt nói: “Ây gu! Nữ cảnh sát kia vừa mới được điều về khu này, đá chân đẹp như vậy, cơ thể lại cũng mềm dẻo như vậy, ở trên giường thì ...”

Một tên thủ hạ khác tên A Triệu phất tay cho A Tô một đập, “Cóc mà đòi ăn thịt thiên nga, người ta là cảnh sát, không muốn sống hả!”

Trong lúc thất thần An Dĩ Phong đột nhiên cười lạnh một tiếng: “Cảnh sát thì sao? Để tôi thử xem cảnh sát có phải là phụ nữ hay không!”

Hai tên thủ hạ đều sửng sốt, lại gần nhìn kĩ hắn: “Phong ca, anh không phải là nói thật đi?”

“Thật!” Hắn cười tà: “Tôi phải thử xem thịt thiên nga có cái mùi vị gì!”

A Tô lắc đầu, “Phong ca, anh hôm nay uống bao nhiêu rượu a?”

Rượu chưa uống, lòng người đã say ...

An Dĩ Phong lặng lẽ nhìn lòng bàn tay mình, lòng bàn tay ấy như còn nhớ rõ hơi ấm nhẹ nhàng của cô.

Kết quả thế nào có gì quan trọng? Hắn thầm nghĩ cứ thử một lần, xem yêu một người là cảm giác thế nào?

-------------

An Dĩ Phong vốn nghĩ theo đuổi một cô gái rất dễ dàng, chỉ cần lãng mạn cùng thề non hẹn biển thì không ai có thể kháng cự, nhưng không nghĩ tới quá trình theo đuổi Tư Đồ Thuần lại thảm đến mức ấy.

Ngày đầu tiên, hắn ôm một bó hoa hồng lớn đứng dưới nhà cô đợi rất nhiều giờ. Khi cô mặc cảnh phục trang nghiêm đi vào, hắn đè nén cảm giác muốn chạy trốn theo bản năng, lấy dũng khí bước tới.

Cô lạnh lùng nhìn hắn, nghiêng người bước qua.

“Anh yêu em!”

Cô dừng lại, đứng tại chỗ, đưa lưng về phía hắn. Một lúc lâu, cô mới bình thản nói: “Chúng ta không phải là những người cùng một thế giới.”

“Chỉ cần cùng với em, anh tình nguyện trả giá!”

Vai cô khẽ run lên, không hề luyến tiếc bước đi.

Ngày hôm sau, An Dĩ Phong bừng bừng khí thế ôm theo dã tâm, sáng sớm đi tìm Tư Đồ Thuần thổ lộ. Hắn kéo cô đến một ngõ nhỏ bên đường, thề non hẹn biển cả một buổi sáng, chân tình đến nỗi làm chính mình cũng phải cảm động, lại không ngờ được Tư Đồ Thuần một câu cũng không nói.

An Dĩ Phong nóng nảy, cầm lấy cổ tay cô lớn tiếng hỏi: “Cô nói một câu có được không?”

Cuối cùng cô cũng chịu mở miệng, nhưng không phải là nói với hắn, mà là nói với tổng bộ: “Tôi gặp một tên thần kinh phân liệt nặng, xin lập tức cho người đến đưa anh ta đi bệnh viện tâm thần xem xét, để tránh việc làm hại người khác! Địa điểm, ở ...”

“Cô!” An Dĩ Phong nghiến răng nghiến lợi, nhưng Tư Đồ Thuần vẫn như cũ bình tĩnh. Hắn nhìn cô, ánh sáng chiếu vào bộ cảnh phục màu xanh phát ra một cảm giác nghiêm nghị chính nghĩa. Mà màu đen áo da của hắn, dù ở dưới ánh mặt trời cũng không tìm được một chút ánh sáng lẻ loi.

Đúng, bọn họ không phải là những người cùng một thế giới.

An Dĩ Phong buông tay ra, nói với cô: “Cô nói rất đúng, là tôi điên. Trên đời này có bao nhiêu cô gái, tôi lại đi yêu một nữ cảnh sát.”

Tư Đồ Thuần quay đi, ngay cả một chút cũng không thèm nhìn hắn. Chỉ cần cô có một tia xúc động, dù là ngắn ngủi hắn cũng có thể tin rằng mình không điên, nhưng, cô không hề.

An Dĩ Phong cười, đi ra khỏi ngõ nhỏ.

Ngồi ở trong xe, hắn châm một điếu thuốc. Nếu nói không đau lòng, không tức giận là nói dối. Nhưng cảm giác này cũng không phải là quá mức thống khổ, giống như thất bại, không cam lòng mà thôi.

Hắn khởi động xe, vừa chuyển bánh bỗng nhận ra cửa kính hôm qua còn đầy bụi bặm, giờ ngay cả một chút bẩn cũng không còn. Hắn đưa tay miết cửa kính, trên đó không lưu lại một vết. Là ai rỗi rãi như vậy, lại đi giúp hắn lau kính, hơn nữa lại lau cẩn thận như vậy?

---------------

Ngày lại qua ngày, nhưng An Dĩ Phong cũng không cảm thấy nhàm chán. Bởi mỗi khi không có việc gì làm, hắn lại đi tìm cách quấy rầy Tư Đồ Thuần. Mặc kệ mỗi lần đều bị người ta phớt lờ, hắn vẫn vui vẻ làm trò. Dù sao mỗi lần nhìn thấy mặt cô, tâm tình của hắn đều bỗng nhiên trở nên rất tốt.

Nhiều khi, nửa đêm, An Dĩ Phong không ngủ được, hắn đứng ở bên cửa sổ nhìn nhà đối diện. Hắn thích nhìn chiếc rèm cửa màu trắng bên kia, đoán xem cô đang làm gì. Có giống nhưng cô gái bình thường, xem phim truyền hình? hay là đang nghiên cứu hồ sơ giết người, trong đó có hay không tác phẩm của hắn?

Có một lần, hắn nhìn thấy Tư Đồ Thuần đứng ở bên cửa sổ ngẩn người, sắc áo ngủ màu vàng nhạt thanh nhã như hoa cúc, mái tóc vừa gội buông trên vai, quyến rũ không nói nên lời.

Hắn cười vẫy tay với cô, cô lại lập tức đóng sập bức rèm lại. Hơn nữa sau đó, mặc dù là ban ngày hay buổi tối, bức rèm ấy không lần nào mở ra một lần nữa. Như vậy đã có thể nói rõ cô có bao nhiêu ghét hắn.

Một buổi tối, An Dĩ Phong xem xong trận bóng, nhìn đồng hồ, lại nhìn sang lầu đối diện. Đã chín giờ hơn, phòng của cô vẫn chưa sáng đèn. Hắn đi đến bên cửa sổ nhìn xung quanh, không ngờ nhìn thấy một cảnh tượng ngỡ như ảo giác. Hắn cảm thấy nhiệt huyết sôi trào trong người, bằng tốc độ nhanh nhất phi xuống lầu.

Khi hắn xuống đến nơi, Tư Đồ Thuần còn đứng bên cạnh xe hắn. Cô cẩn thận hà hơi vào chiếc gương chiếu hậu, sau đó dùng một chiếc khăn màu trắng giúp hắn lau mặt kính. Cô lau rất cẩn thận, như đó là vật gì đó rất quý trọng vậy.

Hắn bỗng nhiên thấy trong ngực nhói đau.

Tư Đồ Thuần như cảm giác được hắn, cả người cứng lại, chậm rãi xoay người.

Cô có chút bối rối nắm chặt chiếc khăn trong tay, nói: “Gương chiếu hậu của anh bẩn như vậy, không thể quan sát tốt, dễ dàng xảy ra tai nạn giao thông.”

“Em cũng yêu anh, đúng không?”

Cô cắn môi, nhỏ giọng nói: “Chúng ta ...”

“Đừng nói với anh chúng ta không phải cùng một thế giới!” An Dĩ Phong chán nản ngắt lời cô: “Anh chỉ muốn biết, em rốt cuộc có tình cảm với anh hay không?”

Cô đi qua hắn, lúc thoáng qua rốt cuộc mở miệng: “Tôi là cảnh sạt, sớm muộn gì có một ngày tôi cũng đưa anh vào tù.”

Hắn giữ lấy tay cô, gắt gao xiết lấy những ngón tay mềm mại, “Anh không cần biết.”

“Anh nên cẩn thận!” Cô ngẩng đầu lên lẳng lặng nhìn hắn, “Đừng làm cho tôi nhìn thấy, tôi rất rất ghét những người như anh.”

An Dĩ Phong bỗng nhiên nở nụ cười, cười đến vô cùng xấu xa, “Bởi vì anh đẹp trai?”

Tư Đồ Thuần cũng không trả lời. Cô cúi đầu nhìn những ngón tay kiên định của hắn, lòng bắt đầu dao động.

Hắn tiến gần đến tai cô, nhỏ giọng nói: “Đừng từ chối vô nghĩa như vậy, em sớm muộn gì cũng là của anh.”

Cô đẩy An Dĩ Phong ra, bước chân loạn xạ chạy đi. Vào đến thang máy, cô mới rã rời tựa vào góc, thở hổn hển. An Dĩ Phong nói đúng, cô đối với hắn thực sự có tình cảm ...

Kỳ thật, lần đầu tiên cô nhìn thấy An Dĩ Phong không phải ở trên đường hôm ấy, mà là một trung tâm tập thể hình gần đây.

Hôm đó, cô chuẩn bị về căn phòng mới thuê, vừa đi ngang qua một trung tâm thể hình. Vì đặc thù nghề nghiệp mỗi ngày đều phải luyện tập thể năng nên cô định vào xem, ngoài ý muốn nhìn thấy hai người đàn ông đang luyện quyền. Quyền pháp của bọn họ khá cao, có vẻ là tuyển thủ chuyên nghiệp, chiêu thức mạnh mẽ, ra tay không hề cố kị. Chính là một người thiên về tần công, một người thiên về phòng thủ.

Vẻ đẹp của bọn họ cũng bất đồng, một người xem ra có vài phần thâm trầm, ánh mắt sâu thẳm, hai mươi mấy tuổi nhìn lại quá mức thành thục. Một người khác lại trông rất trẻ trung, khóe miệng luôn thường trực nụ cười ngả ngớn, nhưng ánh mắt lại rất nghiêm túc, khi ra tay luôn chọn ví trí hiểm, thoạt nhìn có thể thấy, là người đàn ông không nên chấp nhất.

Ngoài Tư Đồ Thuần, có rất nhiều cô gái ở xung quanh trộm nhìn, không phải vì bọn họ thể lực tốt, đánh ba giờ cũng chưa nghỉ, nhất định là dân chuyên nghiệp, mà vì bọn họ dáng người to lớn, ngũ quan hài hòa. Thậm chí có người còn nói họ có thân hình thực sự gợi cảm.

Tư Đồ Thuần cũng bị sức dẻo dai cùng sự phản ứng nhạy bén của họ thuyết phục, nghĩ rằng chỉ có những quyền thủ chuyên nghiệp mới có những tố chất như vậy. Cô thế nào cũng không nghĩ đến, hai người đàn ông gần trong gang tấc kia chính là hai cái tên nổi danh nhất trong giới xã hội đen – Hàn Trạc Thần cùng An Dĩ Phong.

Hôm đó, bọn họ đánh xong, An Dĩ Phong thong thả giũ tóc, mổ hôi bắn ra, “Hơi mệt, nghỉ một lúc.” An Dĩ Phong cầm hai chiếc khăn màu trắng, đưa cho Hàn Trạc Thần một chiếc. Hắn ngồi xuống cạnh chiếc áo da Prada nghỉ ngơi. Chiếc khăn trắng vắt trên chiếc cổ màu đồng, thấm những hạt mồ hôi chảy xuôi, làm lộ ra sức hút đàn ông hoang dã, nguyên thủy ở hắn.

Trong lòng Tư Đồ Thuần khẽ run lên, trong lòng thầm nghĩ, nếu Prada có tuyển người mẫu quảng cáo nên chọn An Dĩ Phong, chụp lại một màn này, mặt hàng áo da nhất định sẽ trở thành mốt mới nhất được lưu hành.

“Thần ca, chốc nữa anh đi đâu?”

“Về nhà.” Trên mặt Hàn Trạc Thần hiện lên một tia mệt mỏi cùng miễn cưỡng: “A May gọi điện thoại dặn tôi về nhà ăn cơm.”

“Hay thật.”

“Tôi cũng nghĩ vậy ...” Hàn Trạc Thần xoa trán ngồi cạnh hắn, bộ dáng nhìn như không phải sắp về nhà mà là sắp phải ra chiến trường.

“Em nói là em thấy rất hay. Nếu em gặp được một người con gái tốt, mỗi ngày em sẽ đều về nhà nấu cơm cùng cô ấy.”

“Cậu học cái gì không học, lại học đại ca cái trò trẻ con đó.”

An Dĩ Phong không cho là đúng, cười cười: “Tại sao em không thể gặp được một cô gái làm em muốn lấy về nhà, chăm sóc bảo vệ?”

“Đó là bởi vì mỗi ngày cậu đều chỉ ra vào hộp đêm.”

“Cái gì? Em không ra vào hộp đêm, chẳng lẽ ra vào sở cảnh sát!”

-----------------------

Chạng vạng, lúc Tư Đồ Thuần chờ mì chín, kì lạ lại tưởng tượng đến cảnh An Dĩ Phong mặc tạp dề bận rộn trong bếp.

Thật sự rất buồn cười, so với mấy anh chàng khờ khạo trong phim còn buồn cười hơn.

Cô không biết một cô gái như thế nào được hắn cho là một cô gái tốt, nhưng cô tin người được hắn yêu thương nhất định sẽ được hạnh phúc.

Hắn là một người đàn ông rất đặc biệt, lúc luyện quyền thì khí phách hơn người, bất cần đời không thể nói, xem ra đàn ông như vậy, lại tình nguyện về nhà giúp người con gái mình yêu thương nấu cơm. Sự mâu thuẫn này lại làm hắn càng thêm đáng yêu.

Thật tình mà nói, không chỉ thân hình hắn gợi cảm, lúc hơi nheo mắt xem ra còn gợi cảm hơn rất nhiều lần.

Mì cuối cùng cũng pha xong, cô một bên vô thức ăn, một bên hạ quyết tâm, nếu có người đàn ông nào nói với mình: Lấy anh, anh sẽ mỗi ngày về nhà cùng em nấu cơm.

Cô sẽ gật đầu.

Lại tiếp tục ảo tưởng, một người đàn ông khúm núm cầm tay cô nói một câu như vậy, cảnh tượng đó làm cô nhất thời cảm thấy như bị sét đánh.

Xoa xoa cánh tay tê dại, cô lắc mạnh đầu. Xem ra phải có một điều kiện tiên quyết, còn phải là một người đàn ông thật nam tính!

Tiêu chuẩn này có lẽ hơi cao, hạ thấp xuống một chút, có thể bằng một nửa người đàn ông cô gặp hôm nay, cô sẽ chấp nhận.

Đang ru mình trong giấc mơ biến thái của mình, đột nhiên bị An Dĩ Phong chặn lại, cô nghe thấy hắn nói: “Anh mời em ăn cơm!”

Lại nghe thấy hắn nói: “Bởi vì em nhặt được ví, đuổi theo trả lại anh!”

Định thần lại, cô không khỏi có chút thất vọng.

Câu tiếp theo ...

“Bởi vì, anh thích em!”

Cô cảm thấy như mình vừa bị sét đánh, một câu cũng không nói được.

Đối với sự thổ lộ nửa thật nửa giả của hắn, cô cũng không đáp lại, không phải không muốn, mà là không biết phải trả lời như thế nào. Cô muốn nhận lời, lại sợ quá dễ dãi, mốn từ chối, lại sợ hắn buông tha luôn ... Cho nên, cô lựa chọn im lặng.

Mà hắn cố tình cố chấp lại càng đáng yêu, chủ trương tự quyết định thay cho cô.

Tư Đồ Thuần mang theo một chút mừng thầm, một chút mơ màng về nhà, nằm ở trên giường tưởng tượng đến khuôn mặt anh tuấn của An Dĩ Phong, màu đen áo da, cơ thể tráng kiện ... xua đi cũng không được.

Cô đứng dậy soi gương, nhìn thấy đối mắt đen nhuốm màu mệt mỏi, khuôn mặt vì thiếu dinh dưỡng mà tái nhợt.

Hắn không phải là đùa giỡn cô?

Hắn không phải là thật lòng?

Cô vuốt vuốt lại tóc, quyết định bỏ qua vấn đề nhạt nhẽo này.

Nửa đêm, mơ mơ màng màng, cô đột nhiên nhớ ra một việc rất quan trọng. Cô cư nhiên ... đã quên hỏi tên hắn.

Trở mình, tiếp tục ngủ: tên không quan trọng!

Tan tầm ngày hôm sau, chuyện cô làm đầu tiên chính là đi shopping, mua một chiếc váy ngắn gợi cảm màu đen, một bộ trang điểm Chanel, thuận tay lấy thêm bình No.5 ... Trước khi trở về đi qua gian hàng Prada, còn dùng thẻ tín dụng mua một chiếc thắt lưng nam.

Về nhà pha mì ăn xong, cô đem các thứ ra nhìn ngắm, tự nói với chính mình: “Tư Đồ Thuần, mày xong rồi, nội tiết tố của mày không bình thường rồi!”

...

Sau vài ngày, cô vẫn vội vàng với thủ tục điều động công tác.

Ngày đầu tiên đến cơ quan, vài đàn anh đưa cô đi làm quen với môi trường mới, cô còn thầm nghĩ rằng có thể hay không gặp được hắn? Nếu thực sự gặp được, cô nên thể hiện như thế nào?

Không nghĩ đến, thiên ý trêu ngươi.

An Dĩ Phong! Ba chữ buồn cười này phá tan mối tình đầu của cô, cô tự giễu cười khổ, thì ra ... cái tên quan trọng đến thế!

Hôm đó, Tư Đồ Thuần ở cục cảnh sát xem hồ sơ trọn một đêm, nhìn từng hồ sơ, từng bức ảnh những người bị hại, nhìn không biết bao nhiêu lần, nhìn cho đến nhiệt tình của mối tình đầu đóng băng, nhìn cho đến nội tiết tố bình thường trở lại.

Nhìn đến khi cô chắc chắn tin tưởng: An Dĩ Phong, cô sẽ không yêu, cũng sẽ không có cách nào yêu.

Nếu có quan hệ thì bọn họ là cảnh sát cùng tội phạm, bọn họ sống ở hai thế giới khác nhau. Cô chỉ có thể lựa chọn quên đi lần đầu rung động này – cho dù thực khó khăn.

......

Chap 7

Khu chợ ồn ào, Tư Đồ Thuần quần áo sạch sẽ đứng ở sạp hàng đầy mùi tanh hôi. Cho dù cô cùng nơi hỗn độn này không hề phù hợp, nhưng vẫn hấp dẫn ánh mắt An Dĩ Phong. Tóm lại, trong dòng người chật chội, An Dĩ Phong tình cờ liếc qua một cái liền nhận ra Tư Đồ Thuần.

Hắn để mấy tên thủ hạ đứng một bên, tự mình đi qua, cười với Tư Đồ Thuần đang đứng cạnh sạp hàng: “Hi! Nhìn không ra em còn rảnh rỗi như vậy, còn có thời gian làm việc này.”

“......”

Cô giống như không nghe thấy, tiếp tục làm việc của mình, chính là cố tình dùng tay khuấy vào thùng cá đầy nước, làm bắn vào người hắn.

“Để anh giúp em.” Hắn vươn tay đỡ lấy chiếc thùng, cô không nói không rằng buông tay.

Hắn bất ngờ còn không kịp dùng sức đỡ, cũng may phản ứng nhanh, chật vật ôm lấy.

Khi ngẩng mặt cô đã nghe thấy người bán cá hỏi: “Là bạn trai cô sao?”

“Có phải đang theo đuổi cô? Đẹp trai lắm!”

“Đúng vậy! Đúng vậy!” Mấy cô gái bên cạnh tỏ vẻ đồng ý.

Cô nghiêm mặt trả lời: “Là nghi phạm giết người.”

Sau vài giây im lặng ngắn ngủi, đám người biến mất.

Cô cầm lấy cảnh phục mặc vào, hờ hững bước qua hắn.

“Em rốt cuộc đến bao giờ mới để mắt đến anh? Tiểu Thuần ...” Hai chữ cuối cùng hắn cố ý gọi ra thực buồn nôn.

“Phòng lấy khẩu cung!”

......

Vài ngày sau, hắn tình cờ đi qua cục cảnh sát, nhớ tới lời nói của cô, nhất thời xúc động bước vào.

Lúc một viên cảnh sát nghe thấy hắn đến tự thú, lập tức lấy ảnh hắn ra, so đi so lại, vẻ mặt khiếp đảm đưa hắn vào phòng lấy khẩu cung.

Hắn cũng không muốn cùng người khác mất thời gian, nói thẳng: “Gọi Tư Đồ Thuần đến, ngoài cô ấy ra, tôi không nói chuyện cùng bất cứ người nào.”

Viên cảnh sát làm việc rất nhanh, không đến mười phút sau người hắn muốn gặp liền xuất hiện.

“Quân hàm cao lắm!” An Dĩ Phong thong thả dựa lưng vào ghế, ngắm cầu vai trên cảnh phục cô. Hắn không biết về cảnh hàm, chỉ biết cô cùng với mấy viên cảnh sát bình thường có điểm khác nhau.

“Anh tự thú cái gì, nói đi!” Cô ngồi xuống đối diện hắn, cảnh phục hoàn toàn che dấu những đường cong thon thả, nhưng hắn nhìn vào, máu lại sôi trào một trận.

Hắn chỉ vào camera, “Tắt đi, bằng không một chữ anh cũng không nói.”

Cô phân vân một chút, tắt máy.

“Tại sao trước đây anh chưa từng gặp em?” Hắn hỏi.

“Tôi mới được điều đến khu này.”

“Khu này nổi tiếng loạn, phụ nữ như em tới làm gì?”

“Tôi là đang thẩm vấn anh.” Thanh âm của cô không gợn chút sợ hãi, nghe không ra cảm xúc gì, nhưng hắn nghe lại thấy thật ngây thơ, đáng yêu.

“Ờ! Vậy em hỏi đi.” Hắn cô ý cười xấu, “Đối với em, anh nghe bao nhiêu cũng không thấy đủ, nói bao nhiêu cũng không thấy hết.”

“Anh muốn tự thú tội gì?”

Hắn suy nghĩ nửa ngày, hỏi: “Em muốn anh tự thú tội gì?”

Cô đi ra ngoài, vài phút sau ôm một tập hồ sơ lớn đặt lên bàn.

“Nhiều hồ sơ như vậy?”

“Đều là anh làm!”

“Không phải chứ?” Hắn tò mò cầm một bản lên xem, ảnh chụp là một thi thể đầy máu, hắn nhanh chóng gấp lại, không nghĩ đến lại nhìn thấy ...

“Nam, quốc tịch: Trung Quốc, Tuổi XX, Cao XX, nặng XX ...”

Hắn chặn lại mấy lời vô nghĩa của cô: “Em đã cùng đàn ông lên giường sao?”

Đây là thói hư vinh chết tiệt của đàn ông, cuộc sống của mình dù bê bối đến cơ nào, cũng hi vọng người con gái mình yêu thuần khiết như thánh nữ.

Cô bình tĩnh hơn so với hắn nghĩ, thở sâu vài hơi, đem áo khoác cởi ra, để lên bàn.

Hắn nhìn cô, lần đầu tiên phát hiện phụ nữ mặc cảnh phục có thể quyến rũ đến thế, hắn thật muốn tiến đến đặt cô lên bàn, xé đi cảnh phục chính thống, giữ lấy hai tay của cô, kiểm tra xem cô rốt cuộc có hay không đã từng cùng người đàn ông khác.

“An Dĩ Phong. Anh tiếp tục nhìn, tôi sẽ buộc anh vào tội quấy rối tình dục.”

Hắn lưu luyến không chịu rời nơi ngực cô đang phập phồng, “Em có chứng cớ sao?”

“Dùng ngôn ngữ ám chỉ khiêu khích phụ nữ là có thể khép vào tội quấy rối tình dục.”

“Tội này ngồi tù bao nhiêu năm?”

“Tùy nặng nhẹ mà định.”

“Như tôi thì sao?” Thấy bàn tay cô vẫn mềm mại cầm bút viết mà không trả lời, hắn thật sự nhịn không được cười: “Đừng suy nghĩ phức tạp, anh đơn giản là muốn tham khảo pháp luật.”

“Ba đến mười năm tù giam!”

“À!” Hắn lại đem ánh mắt trở về ngực cô. Nếu để cho hắn cởi bộ cảnh phục kia ra, hôn đôi môi gợi cảm của cô, tiếp theo là ... Hắn cảm thấy, “Ba năm cũng không phải là lâu lắm!”

“Tập trung vào việc chính, đừng lung tung.”

“Cảm ơn nhắc nhở.”

Hắn phát hiện ra cô rất bình tĩnh, tức giận nhưng không thất thố, sắc mặt hơi hồng, cho thấy cô đang cực lực áp chế lửa giận.

“Anh rột cuộc có phải đến tự thú hay không? Nếu không phải, mời anh về cho!”

“Đương nhiên!” Hắn chậm rãi lật từng bộ hồ sơ, trong đó là những bức ảnh vô cùng thê thảm, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, hắn cũng không nhớ rõ mình đã từng giết nhiều người như vậy.

Nói thật, với chừng này hô sơ, hắn thực cảm thấy nếu chính mình không bị tha ra ngoài xử bắn, mẹ nó, thật xin lỗi đời.

“Tại sao đều là giết người?” Hắn hỏi: “Không có tội danh nào nho nhỏ hay sao? Ví dụ phi lễ, quấy rối cái gì đó?”

“Anh còn làm những chuyện đó sao?”

“Không có!”

Cô giật lại hồ sơ, “Anh có thể đi rồi!”

“Em đừng sốt ruột, anh nhìn thấy cái này.” Hắn mở bộ hồ sơ tiếp theo, cuối cùng phát hiện ra một chuyện, tâm tình tốt hắn lên. “Vụ này không phải anh làm.”

“Ý của anh là hắn tự sát?”

Sau một giây kinh ngạc, hắn lập tức nhận ra sự mỉa mai của cô, thái độ liền nghiêm túc: “Ý của anh là, anh biết hung thủ là ai!”

“Ai?”

“Con trai của Khi Dã – Trác Diệu. Thủ hạ của hắn ôm tiền định bỏ trốn, bị hắn phát hiện, giết.”

“Anh có chứng cơ sao?”

“Chứng cớ? Cảnh sát các em thật phiền toái, sự thật chính mắt nhìn thấy, không tin tưởng còn đòi hỏi chứng cớ gì nữa?”

“Không phải tôi tin, mà là quan tòa tin. Nếu không anh nghĩ anh còn nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật sao?”

Hắn ngoắc ngoắc ngón tay với cô, nhỏ giọng nói: “Vậy không bằng để anh giúp em nghiên cứu án tử của tên súc sinh kia, thế nào?”

Cô nghi ngờ nhìn hắn, “Hồ sơ của người đó tôi không thể cho anh xem. Nhưng tôi có thể nói cho anh.”

Ở trong giới không có ai là không biết Trác Diệu con trai Khi Dã, kiêu ngạo lại không có phẩm cách, An Dĩ Phong cùng Hàn Trạc Thần đã sớm xem tên súc sinh đó không vừa mắt, nhưng đại ca không muốn đối đầu với Khi Dã, gây thêm hiềm khích.

Hắn cũng không trông cậy vào cảnh sát có thể vì dân trừ hại. Nhưng giờ có thể tiếp cận Tư Đồ Thuần, lại có thể làm cho tên súc sinh đó rắc rối, hắn tình nguyện một lần làm tròn trách nhiệm của một “công dân gương mẫu”.

“Nếu không, em cho anh biết số điện thoại, anh về nếu hỏi được tin tức gì sẽ gọi cho em.” Hắn nghĩ nghĩ, lại bổ sung thêm một câu, “Tốt nhất là di động của em, anh không muốn để lộ thân phận.”

Cô rất nhanh nói một dãy số.

Hắn rất nhanh ghi nhớ.

“Hôm nay đến đây, nếu rảnh em cứ mời anh đến uống trà nói chuyện, thời gian anh có rất nhiều.”

Hắn đi ra ngoài, lần đầu tiên phát hiện một nơi sạch sẽ thoáng mát như sở cảnh sát, là một nơi hẹn hò rất tuyệt.

Lúc chờ đèn đỏ, An Dĩ Phong lại nghĩ tới khuôn mặt phiếm hồng, bộ dáng ẩn nhẫn, kìm chế tức giận của Tư Đồ Thuần.

Nhớ lại cô bộ dáng uy nghiêm lạnh lùng trong bộ cảnh phục màu xanh, chỉ muốn ôm cô, giữ lấy cô. Cảm giác thương tiếc lúc đầu không còn nữa, bây giờ, cảm giác là một loại chinh phục, một loại chiếm hữu bị khiêu khích đi ra.

Hắn lấy điện thoại, ấn dãy số mà hắn đã ghi nhớ.

“Xin chào!” Giọng nói cô êm êm truyền đến.

“Hi! Tiểu Thuần ... Là anh.”

Đầu dây bên kia im lặng chừng một phút đồng hồ, ngay tại lúc hắn nghĩ đường dây có gì đó trục trặc hay không, giọng nói ấy lại vang lên: “Chuyện gì?”

“Anh đồng ý có tin tức gì sẽ báo cho em.”

“Tin tức của anh nhanh thật đấy. Anh mới rời đi 5 phút đồng hồ mà thôi.”

“Đương nhiên, cái khác không dám nói, anh từ trước đến nay vốn là người nhanh nhạy.”

“......”

Hắn lại suy nghĩ xem di động của mình có phải có vấn đề hay không, thanh âm của cô lại truyền đến: “Có tin tức gì, nói đi.”

“6 giờ tôi nay, gặp ở tiện cơm tây Hồng Lâm.” Để tránh cho chính mình bị leo cây, hắn bổ sung một câu: “Trí nhớ anh không tốt, nếu em không đến, hoặc là đến muộn, chắc anh sẽ không nhớ được thời gian địa điểm giao dịch đêm mai của bọn họ đâu.”

“Vừa lúc đèn xanh sáng, hắn cười cười cúp điện thoại, tiếp tục lái xe.

---------------------------

Đúng sáu giờ, An Dĩ Phong đến Hồng Lâm, cô đã ở một góc khuất chờ hắn.

“Tiểu Thuần ... em thật đúng giờ.” Hắn tặng cho cô một ánh mắt cháy bỏng, cô khẽ cúi đầu né tránh.

“Nói đi.”

“Thịt bò nơi này được lắm, em nếm thử đi.”

“An Dĩ Phong, nếu anh tiếp tục quanh co, tôi sẽ khép anh vào tội cản trở người thi hành công vụ.”

“Còn có tội này sao? Với em một chỗ quả là mở mang kiến thức. Thì ra bị em thu hút cũng là phạm tội, mời em ăn cơm nói chuyện cũng là phạm tội! Vậy em nói thẳng cho anh xem: Anh yêu em, bị phán bao năm tù?”

Cô uống một ngụm nước đá trước mặt, ngón tay bao quanh chiếc ly thủy tinh đọng đầy nước: “Tôi muốn một suất thịt bò hồ tiêu đen, bảy phần chín.”

...

Suốt bữa cơm, hắn chăm chú nói dông nói dài, cô chăm chú ăn thịt bò.

“Tiều Thuần, em nói một câu đi.”

“Chúng ta không phải là người cùng một thế giới.”

“Thế sao?” Lại là câu vô nghĩa này, hắn khống chế mình không chửi thề, “Vậy em ở thế giới nào? Sao hỏa?”

“Đi tàu vũ trụ bảy tháng có thể đi từ trái đất đến sao hỏa.” Cô giương mắt nhìn hắn: “Nhưng cảnh sát cùng sát thủ ...”

“Ai nói anh là sát thủ? Anh cùng sát thủ bản chất khác nhau, sát thủ là vì tiền!”

“Vậy anh giết người là vì cái gì?”

An Dĩ Phong nhìn Tư Đồ Thuần, nhìn bộ cảnh phục trên người cô, ngực lại đau một trận. Hắn đã từng bị người khác đâm một dao, nhưng cũng không thấy đau như giờ phút này.

Rất lâu sau hắn mới nói: “Tin anh ... anh là người tốt!”

Cô châm chọc cười: “Tôi nghe người trong giới các anh nói một câu: “Thà rằng tin An Dĩ Phong không giết người, cũng không thể tin Hàn Trạc Thần nói yêu một người phụ nữ.”

“Vậy em có biết hay không, mọi người còn nói một câu khác.”

Cô cúi đầu, ly nước trong tay lạnh lẽo, “Hàn Trạc Thần không giết người, An Dĩ Phong không chạm vào phụ nữ.”

...

Cô không biết, sao có thể vì một câu “Anh yêu em” của hắn mà rung động?

Tư Đồ Thuần lấy ly nước đá trước mặt uống một hơi cạn sạch, làm dịu đi trong ngực một trận nóng cháy. Cô hờ hững đứng lên, lạnh giọng cảnh cáo người đàn ông đối diện đang luyên thuyên không dứt: “An Dĩ Phong! Anh rõ ràng là cản trở người thi hành công vụ, về sau có tin tức gì thì cũng không cần gọi cho tôi.”

An Dĩ Phong vội vàng nắm lấy cổ tay cô, cô dứt khoát thoát ra, bước nhanh khỏi ra ngoài.

Tư Đồ Thuần vừa gọi được một chiếc taxi, chuẩn bị mở cửa xe, An Dĩ Phong đuổi theo, đè cửa xe lại, “Từ từ!”

Cô tức giận, lấy tay hướng chỗ hõm vai hắn phản đòn.

“Cô gái như em thật ...” An Dĩ Phong khẽ cắn môi, đóng lại cửa xe, tay cũng không buông: “An Dĩ Phong này đã nói, không bao giờ nuốt lời.”

“Được rồi, anh nói đi.” Cô xoay người 45 độ nhìn hắn. Chiều cao hai người chênh lệch như vậy, cô cũng không muốn ngẩng lên.

“Thế giới này không có bữa cơm nào là miễn phí cả, tin tức quan trọng như vậy, em cũng nên trả giá một chút, phải không?”

“Không thành vấn đề!” Cô lấy ví từ trong túi, mở ra xem thấy còn mấy trăm tệ, liền đem cả ví dúi vào tay lắn: “Tôi chỉ còn thế này, mật khẩu thẻ tín dụng là sáu số 1, nhưng không còn tiền.”

Hắn nhìn qua, đàm đạm cười: “Tiền vừa rồi anh trả so với bằng này còn nhiều hơn. Cảnh sát nghèo như vậy sao?”

“Tôi vừa trả một năm tiền thuê nhà, còn mua ...” Cô dừng nói câu kế tiếp, giật lại ví tiền: “Tôi đương nhiên không nhiều tiền bằng sát thủ rồi.”

“Nếu không có tiền, lấy thân để trả là được rồi.”

“Anh!” Thấy ánh mắt hắn lại nóng bỏng hướng ngực mình, cô đưa tay tức giận đánh hắn.

Lúc này, hắn sớm có phòng bị, rất nhanh đã bắt lấy cổ tay cô, trước khi cô giãy ra, dùng hai tay nắm chặt, bàn tay to lớn của hắn bao trọn lấy đối tay xinh xắn của cô.

“Hồi chiều em cũng không phát hỏa đến mức như vậy!”

“Buổi chiều là ở phòng thẩm vấn ...”

“Tại sao em hay thay đổi như vậy, rốt cuộc người nào mới thật là em?”

“Người nào mới thật là tôi anh không cần biết, tôi biết anh thực sự là người như thế nào là đủ rồi.”

“Ở trong mắt em, anh là người như thế nào?”

“Hồ sơ của anh tôi xem suốt một đêm. Toàn bộ đều là giết người!”

Hắn nhìn cô, trong ánh mắt phát ra những tia say lòng người, “Vì sao phải xem cả một đêm ...?”

Cô bối rối cúi đầu.

Một nhà hàng gần đó mở ca khúc của Lưu Đức Hoa.

Tình yêu của anh, không giấu được, mặc cho cả thế giới này vô tình xếp đặt.

Anh không sợ đau, cũng không sợ thua, chỉ sợ dù cố gắng bao nhiêu cũng không thể ...

Cô đương nhiên sẽ không nói cho hắn: Đêm hôm đó, cô đem từng hồ sơ, từng bức ảnh chụp những thi thể nhìn không biết bao nhiêu lần, nhìn cho đến khi nhiệt tình nóng bỏng của mối tình đầu đóng băng lại.

Nhìn đến khi cô thực sự tin rằng: An Dĩ Phong, cô sẽ không bao giờ yêu, cũng không có cách nào để yêu.

...

“Tiểu Thuần ... Em theo anh đi.”

Lời nói kinh điển, xứng với giọng nói kinh dị của An Dĩ Phong, cô nghe xong cả người run lên.

Ngay cả những điều phiền muộn cũng chết lặng.

“An Dĩ Phong, anh có thể hay không bỏ đi sự bất cần đời của mình!”

“Có thể!” Hắn xấu xa cười: “Anh chỉ sợ em chống cự không được.”

Cô khinh bỉ trừng hắn.

“Em không tin? Được!’ An Dĩ Phong dắt tay cô, đem cô kéo tới một ngõ nhỏ đèn đường không chiếu tới, đặt ở góc tường.

Một loại dự cảm xấu làm cho cô hơi cảnh giác: “Anh muốn làm gì?”

“Anh chỉ nghĩ nói cho em ...” Giọng nói hắn hơi ngập ngừng, như không tìm được cách nào diễn tả được ý tứ.

“Bỏ lỡ anh, em sẽ không gặp được người đàn ông thứ hai yêu em liều lĩnh như vậy.”

Cô nhắm mắt lại, cả người bủn rủn dựa vào vách tường: “Tôi biết ...”

Đúng vậy, ngoài hắn, ai lại ngốc nghếch đến mức biết rõ cô là cảnh sát còn cùng cô dong dài, ai lại ngốc nghếch chạy đến cục cảnh sát cùng cô đùa giỡn, ai lại ngốc nghếch đến cắn răng chịu đau cũng không buông tay để cô rời đi.

Bỏ lỡ hắn, ai còn có thể đem cô bức đến không còn đường lui ...

Thấy hắn tới gần, cô từ bên hông lấy súng ra, ngắm thẳng mi tâm hắn: “An Dĩ Phong, anh dám tiến gần một bước nữa, tôi sẽ nổ súng.”

Hắn vẫn bước tiếp, nắm lấy họng súng của cô đặt ở ngực mình: “Muốn bắn thì bắn ở nơi này, anh không có cách nào khác làm nó không nhớ tới em.”

“Anh đừng tưởng là tôi không dám, tôi là cảnh sát, anh là tội phạm, tôi bắn chết anh coi như là giết người tự vệ.”

Khóe miệng hắn khẽ nhếch lên, ôm lấy eo cô, cường ngạnh hôn.

Nòng súng lạnh lẽo đặt ở nơi trái tim hắn đang nhảy lên từng nhịp, mà An Dĩ Phong cũng không hề để ý ...

Đôi môi vừa tiếp xúc, lý trí của hắn đã tan rã, máu trong người như sôi trào. Hắn muốn cô, trái tim cô, thân thể cô, tất cả những thứ thuộc về cô.

Nhưng cô gái sắt đá này lại cắn chặt răng, kiên quyết tỏ thái độ cự tuyệt.

Trong lúc hắn mãnh liệt hôn, tay Tư Đồ Thuần cầm súng bắt đầu nhũn ra. Cô rốt cuộc cũng chỉ là phụ nữ, dù cứng cỏi đến đâu, lý trí đến đâu, nhưng khi bị chính người đàn ông mình yêu cưỡng hôn sao có thể không mê man.

Ngay lúc cô không biết chính mình nên nổ súng, hay là nên dùng hai tay phản kháng, An Dĩ Phong đã đoạt được súng, trả về bên hông cô.

Miệng hắn nhích sang bên tai cô, cười nói: “Cảnh sát Tư Đồ, em cho rằng anh chưa chơi súng bao giờ sao? Em ngay cả bảo hiểm cũng chưa mở, đừng giả bộ hù dọa người, được không?”

Súng có bảo hiểm hay không cô đã quên không còn một mảnh, để cho huấn luyện viên của cô biết, chắc chắn sẽ tức đến hộc máu mà chết.

Trong lúc ảo não, An Dĩ Phong đã ngậm lấy vành tai của cô, bắt đầu hôn. Hơi thở nóng cháy làm lòng cô chấn động, hai tay hết sức đẩy hắn. Hắn giữ lấy hai tay cô đặt lên tường, toàn thân đặt trên người cô, đem cô ôm lấy.

Cô không thể không thừa nhận, nếu so về thể lực, cô căn bản không có cách nào chống lại hắn. Nhưng cô không thể không phản kháng, bởi ...

Hắn hôn nồng nhiệt, một đường kéo dài từ tai xuống cằm, mãnh liệt lại mạnh mẽ làm cho hơi thở của cô bắt đầu dồn dập, chân tay bủn rủn, chống cự ngày càng yếu ớt.

Trong lúc giằng co, chiếc mũ đồng phục cọ vào vách tường mà rơi xuống, tóc cô tung ra, cô mới không lâu đi làm tóc xoăn ...

Trong ban đêm, đẹp mơ hồ mà quyến rũ!

An Dĩ Phong buông cánh tay đang giữ tay cô, mê man vuốt ve, đột nhiên lại ôm mạnh eo cô, hắn lại mạnh mẽ cuốn lấy đôi môi mê hồn kia ... Hơi thở ngắn ngủi của cô lại hoàn toàn bị hơi thở đàn ông của hắn bao trụ. Cô vì không thể nào hô hấp bình thường mà khuất phục, hàm răng khẽ mở, khát cầu không khí, làm cho lưỡi hắn đi vào.

Nụ hôn sâu đó đã làm cho cô không còn cách nào tiếp tục cường ngạnh, nó làm cho cô bắt đầu mất đi lí trí.

Tất cả sự phòng vệ của cô, ở lúc đầu lưỡi đụng chạm, trong nháy mắt sụp đổ, bị cuồng phong gió táp mưa rền của hắn làm cho phiêu tán.

Nhiệt tình bị chôn dấu ở nơi sâu nhất trào ra, cô quên đi tất cả ôm lấy vai hắn, ngây ngô đáp lại ... Vô thức ôm, nồng nàn đi vào, cuồng luyến giao cuốn. Không có một chút dịu dàng thương tiếc, cô muốn yêu hắn như vậy, hôn hắn như vậy ...

Cô không cần bất cứ người đàn ông nào thương tiếc, cũng không cần bất cứ người đàn ông nào bảo vệ. Cô nghĩ cô đã có một người đàn ông của mình.

Tình yêu của bọn họ, nếu sai thì sai bởi – bọn họ sinh ra để dành cho nhau!

Trong không gian, lời ca còn vương vấn ...

Nếu nói, tất cả đều là thiên ý, tất cả đều là vận mệnh, như vậy chẳng phải là không thể thay đổi?

Có hay không có thể yêu thêm một ngày, có thể nhìn nhau thêm một lần, thương sâu thêm một chút.

Nếu nói, tất cả đều là thiên ý, tất cả đều là vẫn mệnh, nào ai trốn tránh được đâu?

Cứ yêu đi, cuộc đời này còn gì ...

Nụ hôn đầu tiên của cô, mối tình đầu của hắn ...

Kỉ niệm ngọt ngào ngay tại nơi ngõ nhỏ ánh đèn đường không chiếu đến, mang theo hương vị môi hôn. Tình yêu của họ cũng ở lúc triền miên giao cuốn này mà bắt đầu giao hòa, không thể tiếp tục kiềm chế.

Khi nụ hôn nồng nhiệt kia chấm dứt, hắn gục ở trên vai cô thở dốc, tìm đập so với cô còn cuồng loạn hơn, hơn nữa ... ở phía dưới cô ... có cái gì đó ...

Tay trái hắn đan vào tóc cô, nhẹ nhàng vuốt ve, trong mắt phát ra những tia dục vọng cháy bỏng.

Tay phải hướng đến cổ áo ...

“Không được!” Ở thời khắc mấu chốt, cô trở lại lý trí, đẩy An Dĩ Phong ra, giọng nói run rẩy: “Anh ... hạ lưu!”

An Dĩ Phong lấy hai tay vuốt mặt, bình tĩnh trở lại.

Hắn khàn khàn giọng nói: “Hai giờ chiều mai, dãy nhà A, mang nhiều người một chút, nhớ cẩn thận.”

Hắn đang muốn rời đi, liền bị cô gọi lại: “An Dĩ Phong, hai chúng ta ...”

Hắn nghiêng người, nhìn cô: “Anh biết em sẽ không chấp nhận. Chỉ cần anh yêu em, như vậy đủ rồi!”

Bóng hắn biến mất trong ngõ tối đã thật lâu, cô vẫn còn dựa vào vách tường, không thể rời đi.

Hắn nói rất đúng, nếu hắn không còn bất cần đời, cô căn bản không thể chống cự được! Trên người cô còn lưu mùi vị của hắn, bên môi còn dư vị của hắn. Cô cúi đầu cười khổ: “An Dĩ Phong, anh vì sao không thể là tên ăn mày, tên trộm vặt, thậm chí là trai bao đều được ... vì sao anh lại ở cảnh giới cuối cùng của cái xã hội này ...?

Khi cô xin đến khu này, ba cô có nói: Đó không phải là nơi phụ nữ nên đến.

Bây giờ cô tin.

Cô không nên tới, không phải bởi vì tỉ lệ tử vong của cảnh sát nơi này cao nhất, mà là bởi khu này có hai người đàn ông cưỡng ngạnh, lại gợi cảm mê người!

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Trang Chủ

Snack's 1967