Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Tiểu thuyết - Đồng lang cộng hôn - trang 3

Chap 8

Một tuần trôi qua, An Dĩ Phong ở ngoài cục cảnh sát vòng đi vòng lại, cuối cùng cũng không đi vào.

Từ sau khi cùng cô cuồng nhiệt hôn đến mức không thể kìm chế, hắn chưa gặp lại cô, gọi điện thoại cô cũng không tiếp.

Hắn cũng không hi vọng gì nhiều, chỉ muốn chọc cô cười, nhạ cô tức giận, xem cô dịu dàng khi mặc váy, bình tĩnh tự chủ khi mặc đồng phục.

Như vậy là đủ rồi!

Chỉ như vậy, nhưng cô cũng không thể chấp nhận!

Buổi chiều, hắn nhận được điện thoại của Hàn Trạc Thần, Hàn Trạc Thần nói để chúc mừng sinh nhật hắn, liền đuổi A May đi một ngày, còn đem đại ca vừa lâm vào bể tình ở trong nhà đào ra, làm cho hắn một sinh nhật khó quên nhất. Cụ thể mà nói, chính là thề đem một An Dĩ Phong tửu lượng vô song uống đến say không còn biết gì ...

Cúp điện thoại, hắn mang theo vài thủ hạ đến câu lạc bộ đêm.

Mới đi tới cửa, hai tên cảnh sát đã tìm đến, ngăn hắn lại, xuất giấy tờ làm hắn có chút dao động.

“An Dĩ Phong, anh bị tình nghi là người sát hại ông XXX quốc tịch Trung Quốc, xin theo chúng tôi về sở cảnh sát hỗ trợ điều tra.”

“Mẹ kiếp, các người nhàn rỗi không có việc gì, cũng không nghĩ đến người khác còn bận việc hay sao? Án tử từ tám trăm năm trước giờ còn điều tra?!”

“Xin lỗi, mời anh theo chúng tôi đi một chuyến.” Hai viên cảnh sát nói xong lấy còng tay ra, định bắt hắn.

“Từ từ! Đem lệnh bắt cho tôi xem.”

Những người trong giới này làm chuyện gì đều phải cẩn thận, hai tay không phải có thể tùy tiện cho người khác còng, vạn nhất đây là cảnh sát giả, mạng hắn có lẽ khó giữ.

Hắn lấy lệnh bắt từ viên cảnh sát, nhìn dấu của cục cảnh sát, sau đó xem nội dung, cuối cùng là một chữ kí thực đẹp: Tư Đồ Thuần.

Vừa nhìn thấy ba chữ này, tâm trạng hắn tốt hắn lên, chủ động vươn tay để đeo còng: “Cảnh sát, phiền anh nhanh lên một chút!”

Hắn vội vàng đi hẹn hò ...

Hắn bị đưa đến phòng thẩm vấn, Tư Đồ Thuần đã nghiêm trang ngồi ở bàn đối diện chờ hắn.

Vài ngày không gặp, trông cô ngày càng xinh đẹp, ngay cả mái tóc buông lơi trông cũng thật quyến rũ.

Hắn hưng phấn ngồi đối diện, thong thả nhìn cô.

Hai cảnh sát giúp hắn mở còng tay, sau khi họ đi ra, hắn mới lập tức hỏi: “Nhanh như vậy đã nhớ anh sao? Hẹn hò cũng không chịu nói trước một tiếng, làm anh chưa kịp chuẩn bị tâm lý a!”

Cô cúi đầu chăm chú nhìn biên bản ghi chép, giọng nói hơi lạnh nhạt, nhưng không có ý làm bất hòa: “An Dĩ Phong, đùa giỡn với chúng tôi thích lắm sao? Căn bản bọn chúng không giao dịch việc gì trái pháp luật ...”

“Em không nói thì anh cũng quên!” An Dĩ Phong cười đến vô cùng tà ác: “Em có biết hay không tên súc sinh đó đem ba trăm vạn hàng đổ xuống biển? Ha ha! Nghe nói sau khi bọn em đi, hắn tức giận đến nỗi nổi giận lôi đình!”

“Không có khả năng, chúng tôi hành động rất bí mật!”

“Tiểu Thuần ... Em quá ngây thơ rồi, thời đại bây giờ, nếu không có mấy tay trong ở cục cảnh sát, chúng dám tùy tiện làm việc trái pháp luật sao?”

“Ý của anh là ...” Cô trầm tư một chút nói: “Anh có thể hay không giúp tôi điều tra xem ai là nội gián?”

“Không thành vấn đề, nhưng lần này em định lấy gì báo đáp?”

Cô tựa như đã sớm chuẩn bị, từ trong ngắn kéo lấy ra một chiếc hộp đưa cho hắn: “Cái này là phí.”

Hắn tò mò mở hộp, thấy một chiếc dây lưng Prada, hắn chỉ cảm thấy đáy lòng rung động.

Hắn đưa tay sờ lớp da nhẵn nhụi, một cảm giác ấm áp, cảm động chưa bao giờ có tràn ngập.

Hắn không ngốc, đương nhiên không tin Tư Đồ Thuần chọn một ngày đặc biệt như hôm nay đưa cho hắn chiếc dây lưng này chỉ là một sự trùng hợp.

“Tại sao lại đưa cho anh thứ đắt tiền như vậy?” Hắn biết cục cảnh sát có hồ sơ của hắn, còn cố ý nói thêm: “Đủ cho em một năm ăm mì gói.”

“Anh không phải tưởng tượng như vậy, tôi vẫn còn cơm để ăn thoải mái. Tôi chẳng qua là cùng với đồng nghiệp mới còn chưa quen, một mình thì ăn gì cũng giống nhau, có thể ăn no lại không phiền hà là được.”

“Nhìn em gầy làm anh cũng đau lòng.” Lúc hắn nói chuyện, hắn lại nhìn về nơi đầy đặn duy nhất của cô, lần trước khi hôn cô, bị nơi đó cọ vào làm hắn không thể kiềm chế được.

“Ánh mắt của anh có thể di chuyển đến nơi khác hay không?”

“Nếu không ...” Tầm mắt hắn vẫn dính vào nơi đó, đầu óc thì suy nghĩ xem làm cách nào có thể lừa cô lên giường: “Em đến nhà của anh, anh nấu cho em ăn, anh nấu ăn được lắm.”

“Tôi không rảnh.”

“Em có muốn biết trong cục cảnh sát của em ai bị mua chuộc hay không?”

Tư Đồ Thuần hít một hơi, nói: “Năm giờ tôi tan tầm.”

“Được, anh chờ em!”

“An Dĩ Phong ...” Cô lần này nhìn thẳng ánh mắt hắn, không hề lảng tránh: “Anh không cảm thấy tôi đang lợi dụng anh?”

“Anh cảm thấy thật may mắn, bởi mình vẫn còn giá trị lợi dụng!”

Hắn gắp gao nắm chiếc dây lưng trong tay, cô vĩnh viễn sẽ không hiểu được món quà sinh nhật này đối với hắn có bao nhiêu ý nghĩa.

Hắn chưa bao giờ tháo ra chiếc đai lưng ấy, từ ngày đó nó liền quấn chặt trái tim hắn, như thế nào cũng không gỡ được.

--------------------

Tư Đồ Thuần đã sớm nghĩ phòng của một người đàn ông độc thân sẽ không lấy gì làm sạch sẽ, nhưng thế nào cũng không tưởng tượng được lại bừa bộn đến như vậy.

Cô vừa vào đến cửa đã suýt bị một bao cát tập quyền đánh trúng, cũng may hắn nhanh nhẹn đỡ được. An Dĩ Phong nhặt bao cát lên, ném về phía sôfa, “Em tùy tiện tìm nơi nào đó ngồi, chờ anh một chút, rất nhanh là xong.”

Cô thở dài một tiếng, người đàn ông này thực nên tìm một người phụ nữ thật tốt để chăm sóc hắn.

Cô đem nhưng thứ trên sôfa xếp gọn lại, đem một đống quần áo bẩn ném vào máy giặt, An Dĩ Phong vừa vặn mang đồ ăn đến.

Khi cô nhìn thấy hắn đặt lên mặt bàn hai bát mì, cô hoàn toàn không còn gì để nói.

“Anh đừng nói với tôi, chúng ta sẽ ăn cái này? Anh không phải nói anh nấu ăn được lắm sao?” Cô còn trông đợi vào một bàn đồ ăn đầy đủ a.

“Đây là nấu, không phải pha. Em xem ... anh còn thả cả trứng chim nữa.” Hắn đem chiếc đũa nhét vào tay cô, cười nói: “Ăn ngon lắm, em nếm thử xem.”

Người đàn ông này, thật làm cho cô nghiến răng nghiến lợi, còn cảm thấy thực buồn cười.

Cô ăn một miếng, cảm thấy so với mì cô pha quả thật ngon hơn nhiều lắm.

“Ăn ngon không?”

“Ờ!” Cô gật đầu.

Cô biết, hôm nay là sinh nhật hắn, hẳn là hắn sẽ cùng anh em đến hộp đêm uống một trận, nhưng hắn lại nguyện ý vì cô nấu một bát mì, cùng cô hưởng thụ không gian yên tĩnh này, cô làm sao còn thấy chưa đủ?

“An Dĩ Phong, anh vì sao lại đi theo con đường này?”

“Anh không đi theo còn đường này thì làm cái gì? Hồi trước, mấy thằng hơn anh vài tuổi đều nói anh mặt mũi giống con gái, bắt nạt anh. Vì không muốn để người khác bắt nạt, anh từ nhỏ đã luyện quyền, luyện so với bất kì người nào cũng chăm chỉ hơn ... Đáng tiếc vô dụng, thắng thua vốn đã được định sẵn, anh chẳng qua là đi diễn trò cho người ta xem. Sau khi bà nội anh qua đời, anh phải đi đánh hắc quyền, bị người ta đánh cho chết khiếp, thắng, tiền công còn chưa đủ một tháng phí sinh hoạt. Em nói xem, như thế anh còn có thể làm gì? Đại ca cùng Thần ca đối với anh tốt lắm ... nhất là Thần ca, anh ấy không giết người, những phiền toái đó đều do anh giải quyết.

Cô nghe được lòng có chút chua xót, không phải từ nhỏ ai cũng có số phận tốt, cơm áo không cần lo, chỉ việc theo đuổi những giấc mộng cao cả. Cô trước kia cũng gặp những tên móc túi, trộm vặt, kì thật những người đó trong quá khứ đều có những chuyện làm cho người khác đau lòng. So với những người này, cô càng cảm thấy căm ghét những kẻ sống kí sinh trong xã hội, tiên tiêu như nước, làm người lỗ mãng, còn hèn hạ sống trên mồ hôi nước mắt của người khác.

Cô thôi đa sầu đa cảm, vì không muốn cho An Dĩ Phong nhìn thấy sự đồng tình cùng thường hại của mình, cô nheo mắt cười hỏi hắn: “Tôi nghĩ tại sao anh không đi làm trai bao, tôi trước kia gặp một người, bề ngoài anh ta chỉ bằng một nửa anh, nhưng phụ nữ mê anh ta thì đặc biệt nhiều, một tháng ít nhất cũng kiếm được mấy vạn.”

“Thật thế?! Tại sao anh không sớm biết em, anh mà biết còn một cách kiếm tiền như vậy cũng sẽ liều chết bám lấy em!”

“Nếu anh sớm biết tôi, sẽ không cần làm trai bao, một mình tôi bao anh là được!”

“Hiện tại cũng không muộn.”

Cô bỗng nhiên không biết trả lời hắn như thế nào.

Ở trong quan niệm của cô, mối tình đầu đẹp nhất là một điều mơ mộng, tuy không thể cùng nhau đi đến tận cùng nhưng khoảng thời gian bên nhau cũng thực sự rất đẹp rất khó quên. Người con trai cùng người con gái gặp nhau, yêu nhau, bắt đầu, rôi đến không còn yêu nhau và ra đi. Không có cùng lắm thì ... Nhưng cô cùng An Dĩ Phong ... Bây giờ cô đang bên cạnh, say đắm người hắn, rồi đến yêu nhau, rồi đến chán nhau ... không biết cần bao lâu?”

Nếu không phải sợ cả đời cũng không thể bỏ, cô sẽ liều lĩnh đi yêu một lần.

Sợ là sợ, người đàn ông này sẽ làm cho cô rốt cuộc không thể nào quên ...

“Tiểu Thuần, nước miếng của em chảy vào trong bát rồi kìa!” An Dĩ Phong lượm giọng nói: “Anh biết anh đẹp trai, em cũng không cần háo sắc đến mức như vậy đi?”

“...” Cô ăn mì, giả như không nghe thấy.

“Em đừng vội, lát nữa cơm nước xong, anh cởi hết quần áo cho em từ từ ngắm, dáng người anh được lắm!”

“......”

Người đàn ông nay, quả biết cách tự mãn!

---------------------

Ăn cơm xong, Tư Đồ Thuần rửa bát, lúc từ phòng bếp đi ra, thấy An Dĩ Phong đang nghe điện thoại. Hắn nói: “Không có gì. Mọi người chơi đi, em có chút việc cần làm.”

“......”

“Đúng rồi, Thần ca, em muốn hỏi chuyện này, anh có biết số di động của Khi Dã là bao nhiêu không?”

“......”

“Có người nhờ em hỏi một chút.”

“......”

“Được ...” Hắn nhìn cô, chỉ chỉ lên bàn trà chiếc bút, sau một hồi đọc ra hai số điện thoại, cô lập tức hiểu ý, qua đó lấy bút ghi lại trên tay.

“Cám ơn!”

Cúp điện, An Dĩ Phong ngồi trên sôfa nói với cô: “Đây là điện thoại của Trác Diệu, ngày mai em kiểm tra lại cuộc gọi của hắn, xem xem có gọi đến điện thoại của người nào trong cục cảnh sát hay không, nếu không có, anh sẽ giúp em nghĩ biện pháp khác.”

Cô cảm động nhìn dãy số trong lòng bàn tay nói: “Cũng là tin tức trong giới các anh nhanh chóng, chỉ cần hỏi một chút đã xong. Chúng tôi tra xét đã lâu cũng không thể tìm ra số điện thoại của hắn!”

“Em đừng nghĩ thực dễ dàng như vậy. Đây chính là anh giúp em hỏi thăm, nếu là người khác hỏi, Thần ca tuyệt đối sẽ không nói.”

An Dĩ Phong ngồi gần vào một chút, mà cô cũng không phát hiện, khó hiểu hỏi: “Làm sao mà anh ta biết được?”

“Chắc là từ một cô gái trong hộp đêm nghe được. Trí nhớ của Thần ca đặc biệt tốt, cho dù người khác buột miệng nói ra điều gì, hay làm cái gì anh ấy đều nhớ rõ không sai một chút. Trong giới phát sinh, không chuyện gì anh ấy không biết, một dãy số như thế này đã là gì. Nếu em muốn hỏi Trác Diệu đã từng qua đêm với bao nhiêu phụ nữ anh ấy cũng có thể nói được.”

Tư Đồ Thuần thầm kinh ngạc, cô đã từng gặp qua Hàn Trạc Thần, đó là một người đàn ông thâm trầm chín chắn. Theo lẽ thường những người đàn ông như vậy thường ít để ý linh tinh, anh ta sao có thể nhớ được những chuyện vụn vặt thế này?

Bởi vì chăm chú suy nghĩ, cô hoàn toàn không thấy An Dĩ Phong đã ngồi sát cạnh mình. Cho đến khi cô vén tóc hai bên che khuất má, cô mới phát hiện cặp tóc của mình đang ở trong tay An Dĩ Phong. Hắn đưa vay vờn mấy sợi tóc trên trán cô: “Tóc đẹp như vậy, tại sao phải buộc lên?”

“Tôi sợ anh nhìn thấy nổi thú tính.” Cô đoạt lấy cặp, vuốt vuốt tóc, An Dĩ Phong lại bất ngờ tiến đến ôm cô vào ngực ...

“Đừng nói là tóc, anh vừa nhìn thấy em cũng đã đủ nổi thú tính rồi.”

Bị hơi thở nam tính mạnh mẽ của hắn vây quanh, làm cho chô nhớ lại nụ hôn nồng nhiệt mấy ngày trước, tâm trí một trận đảo điên, thần kinh co rút đến đau đớn.

“An Dĩ Phong......”

Hắn tà tà nháy mắt với cô mấy cái, cởi áo da, tiếp tục cơi chiếc áo bó sát người màu đen.

“Em muốn nhìn thì nhìn đi, đừng ngượng.”

Nói xong hắn vươn đến, ôm lấy thắt lưng mảnh khảnh của cô.

Cô đưa tay đi tránh, khi ngón tay đụng chạm đến da thịt của hắn, cô không thể không thừa nhận: An Dĩ Phong có thể tự cao, là bởi vì hắn có vốn để tự cao.

Da thịt màu đồng khỏe khoắn bao vây lấy cơ thể cường tráng nhưng không hề khoa trương, nhất là cơ bụng kia, có thể thấy thắt lưng hắn cỡ nào linh hoạt ...

“Tiểu Thuần ...” Mỗi lần nghe được An Dĩ Phong nói hai chữ này, cả người cô đều run lên, lúc này lại càng run rẩy mạnh mẽ, nhưng lần này không phải là buồn nôn, mà là kinh hãi.

Hắn đưa tay vuốt tóc cô, vén lên sau tai, cả người cô cứng đờ, quên cả phản kháng.

Tay hắn chậm rãi di chuyển xuống ngực cô, bàn tay rất lớn đặt tại nơi mềm mại đó, người cô như có một dòng điện chạy qua, tê dại.

Hắn thừa cơ cởi cúc áo cô, một cúc ... hai cúc ... ba cúc ...

Một cảm giác giật mình dội lên, ở lúc lí trí sắp sửa biến mất, Tư Đồ Thuần đột nhiên tỉnh táo lại.

Cô không do dự giơ chân, dùng đầu gối hung hăng hướng nơi yếu ớt nhất của đàn ông ...

Một tiếng “A!” kêu to, An Dĩ Phong đột nhiên đứng dậy, sắc mặt xanh mét.

Hắn cắn răng chỉ vào cô, một lúc lâu sau mới nói lên lời: “Em rốt cuộc có phải là phụ nữ hay không hả?”

“Đúng! Bởi vì tôi là phụ nữ nên mới không thể cho anh động vào tôi! Đối với đàn ông các anh mà nói, sau một đêm phong lưu, sáng mai tỉnh dậy có thể coi như việc gì cũng chưa xảy ra, tiếp tục sống cuốc sống thoải mái. Tôi không thể, lên giường với anh, sau này tôi không có cách nào ngồi trong phòng lấy khẩu cung xem anh là phạm nhân để thẩm vấn.”

“Vì sao em nhất định phải đem anh trở thành phạm nhân để thẩm vấn?”

Cô buộc tóc lên, bình tĩnh đối mặt với An Dĩ Phong: “Chúng ta không phải là người cùng một thế giới, chuyện của chúng ta không có kết quả!”

“Kết quả quan trọng sao? Với anh mà nói, được yêu em như vậy là đủ. Cho dù không thể vĩnh viễn có được em, nhưng có thể cùng em trải qua một quãng thời gian đẹp, như vậy anh đã đủ thỏa mãn.”

Cô tránh đi ánh mắt chân thành tha thiết của hắn, trái tim bị những lời kiên định của hắn làm cho lạc một nhịp. Cô nói: “Anh chỉ cần yêu là đủ! Tôi không thể ... Tôi không yêu cầu yêu nhất định phải có kết quả. Nhưng biết chắc không có kết quả, tôi nhất định sẽ không yêu!”

An Dĩ Phong không tiếp tục nói chuyện, cùng không thể nói một lời, cúi đầu đi vào toilet, Sau một trận tiếng xả nước, hắn đi ra, trên mặt ướt đẫm. Từng giọt từng giọt chảy xuống ngực hắn. Thoạt nhìn, cô đột nhiên muốn có cảm giác tiến lại gần thân thể kia.

“Đi thôi! Anh đưa em về!” Hắn cầm lấy áo da, khoác vào người còn đang cởi trần, nét bụi bặm nam tính lại tỏa ra không thể kiểm chế được.

----------------------

Nhà bọn họ khoảng cách không xa, một con đường ngắn ngủi như vậy mà thật lâu không hết. Rốt cuộc đi đến dưới lầu, Tư Đồ Thuần quay đầu thoáng nhìn An Dĩ Phong ở phía sau mới nhận ra hắn cách cô rất xa, vẫn còn đứng ở phía ngã tư đường.

Hắn xa xăm nhìn cô, một thứ khao khát không thể đạt được kết thành một tia ưu thương trong đáy mắt.

Cô dừng bước, lẳng lặng nhìn hắn.

Trong đêm tối, màu đen trên người hắn càng thêm âm u, cô tịch.

Có lẽ, ở một góc nào đó trong đêm tối, bọn họ có thể cùng nhau, nhưng ở trước mặt người khác, bọn họ phải giữ khoảng cách như vậy.

Bởi vì cô là cảnh sát, còn hắn, là tội phạm.

Cô có thể đứng dưới ánh đèn, còn hắn, phải đứng trong bóng tối.

Nhìn mãi, cô cảm thấy mắt mình nóng lên, đau nhức, một cảm giác xa lạ đọng lại trong hốc mắt.

Vừa lúc đó có một chiếc xe bus dừng trước mặt, vì không muốn cho hắn thấy sự yếu đuối đau thương của mình, cô liền bước nhanh lên xe.

Tìm một chỗ ngồi, cô từ cửa sổ nhìn thấy An Dĩ Phong đã chạy tới, đứng ở giữa đường cái nhìn cô rời đi.

Bóng dáng hắn càng ngày càng xa, cho tới khi chìm hẳn vào bóng đêm.

Cô che mặt, mặc kệ cho nước mắt chảy ra ...

Ở trước mặt hắn, cô phải làm bộ như hờ hững, giả như lạnh lùng. Ở nơi hắn không nhìn thấy, cô cũng có nước mắt, cũng biết bàng hoàng, thương đau.

Từ khi hắn hôn cô, tâm thần cô trở nên rối loạn không thể bình an trở lại.

An Dĩ Phong gọi điện thoại cho cô rất nhiều lần, cô một lần cũng không nhận, chỉ sợ sau khi nhấc máy hắn sẽ nói: “Anh nhớ em!”

Hôm nay là sinh nhật hắn, cô ở văn phòng nhìn thấy hắn bồi hồi ở bên đường đi lại.

Hắn bồi hồi một giờ, cô cũng nhìn hắn một giờ.

Một An Dĩ Phong không còn bất cần đời xác thực rất mê người, vài phần u buồn, vài phần cuồng dại, còn vài phần si tình.

Cô biết hi vọng của hắn không nhiều lắm, chỉ là nhìn thấy cô, ở bên cạnh cô, không hơn.

Nếu đó là nguyện vọng của hắn trong ngày sinh nhật này, tại sao cô không thể giúp hắn thực hiện?

Nhưng là, cô đã đánh giá quá cao định lực của mình. Hắn nấu một bát mì, kể một khoảng thời gian chua xót mà hắn trải qua, lại thêm một lần dụ dỗ, đầu óc cô đã choáng váng, không thể tỉnh táo được.

......

Chuyến bus lặng lẽ dạo quanh thành phố, hành khách một người lên xe, một người xuống xe, cô vẫn ngồi ở nơi đó, im lặng nhìn một ngã tư đường xa lạ. Cô ước gì chuyến xe này có thể mang cô đến một nơi thật xa, xa đến mức An Dĩ Phong đuổi không kịp, nhìn không thấy. Lại không ngờ rằng, chuyến bus đi một vòng, hai giờ sau lại trở về ngã tư đường quen thuộc ấy.

Cô lau khô nước mắt, dấu đi sầu não.

Ngày mai còn phải đi làm, nếu tâm trạng còn như vậy, không bằng về nhà ngủ một giấc.

Xe lại dừng ở điểm cũ, cô đứng lên, vừa chuẩn bị xuống xe, lại nhìn thấy một chiếc bóng màu đen mạnh mẽ đi lên, gắt gao ôm cô vào trong lòng!

Cô còn chưa kịp nói gì, hắn đã cúi đầu chặn lại ...

Bởi vì bất ngờ, chân cô như mềm nhũn, ngã xuống ghế.

Còn hắn, thoáng đặt cô dựa vào lưng ghế, cuồng nhiệt hôn ...

Chap 9

Không biết qua bao lâu, không biết bao nhiêu người lên xe, bao nhiêu người xuống xe, An Dĩ Phong cũng vẫn như vậy hôn cô.

Hắn tựa như muốn tuyên bố với cả thế giới này: Hắn yêu cô, cho dù trước mặt tất cả mọi người, hắn cũng dám thừa nhận hắn yêu cô.

Mà cô vĩnh viễn làm không được.

Cuồng nhiệt qua đi, cô gắt gao ôm lấy hắn tưởng không bao giờ nữa buông ra.

Cô rốt cuộc không thắng nổi tình cảm trong lòng, tựa vào ngực hắn nói: “Em không cần kết quả, cũng không cần hứa hẹn, có thể yêu một ngày thì yêu một ngày, có thể nhìn một lần thì nhìn một lần!”

Hắn ôm lấy vai, vô cùng kiên định đối diện với ánh mắt cô: “Tư Đồ Thuần, em nhớ kĩ, đời này An Dĩ Phong không phải em không lấy!”

“Nhưng em không thể lấy anh!”

“Anh biết ...” Hắn gắt gao ôm lấy cô, “Được em yêu là đủ rồi!”

Trên xe bus, bọn họ rúc vào nhau, hưởng thụ khoảng thời gian ấm áp ngắn ngủi.

Có người nói, kết quả so với tất cả đều quan trọng hơn, cho nên xem nhẹ quá trình đẹp đẽ. Đối với An Dĩ Phong cùng Tư Đồ Thuần mà nói, bọn họ biết rõ rất nhanh sẽ phải dừng lại, cho nên càng thêm quý trọng những phong cảnh tuyệt vời ngoài kia.

Cô nắm lấy tay hắn đặt ở trong lòng, để cảm nhận hơi ấm của hắn, “Dù mai này kết cục ra sao, em nhất định sẽ không bao giờ hối hận đã yêu anh.”

Hắn đưa tay khoác lên vai cô, ôm sát vào mình. Cho dù tương lai như thế nào, hắn cũng không bao giờ hối hận vì đã yêu cô.

----------------------

Không nhớ rõ ai đã từng nói qua: Phụ nữ khi yêu như con chim nhỏ, luôn luôn nép vào người mình yêu, không thể tách rời.

An Dĩ Phong vừa luyện quyền xong âm thầm thở dài, hắn gặp được, không phải là cô gái bình thường.

Ngày hôm qua cô nói, “Có thể yêu một ngày thì yêu một ngày.” Những lời nói chân tình kia làm hắn cảm động xém chút nữa lôi cô đi đăng kí kết hôn. Không nghĩ tới, ngày yêu đầu tiên đã tràn ngập chờ mong nhung nhớ, cô, ngay cả điện thoại cũng chưa thèm gọi.

Cuối cùng, An Dĩ Phong kiềm chế không được, tựa vào dây bảo hộ bao quanh sân quyền, cầm điện thoại gọi cho cô.

“Bận cái gì sao?”

“Án tử.” Giọng nói cô trước sau như một ngắn gọn.

“Buổi tối rảnh không? Mình cùng nhau ăn tối!”

“Không rảnh!”

“Vậy làm việc của em đi, anh không sao.” Thái độ cô thế này, như gần như xa làm cho hắn có chút phiền lòng. Hắn vừa muốn cúp điện, bỗng nhiên thấy Tư Đồ Thuần nhỏ giọng nói một câu: “Em rất nhớ anh ... Nhưng em thật sự rất bận.”

“A!” Phiền muộn trên mặt hắn nháy mắt biền thành nụ cười dào dạt, giọng nói cũng trở nên mềm mại: “Vậy em làm việc đi, xong liên lạc sau!”

“Bye!”

“Ừm!” Cúp điện, An Dĩ Phong mỏi mệt sau khi luyện quyền giờ trở thành hư không, cả người tràn ngập tinh thần.

Đứng ở đối diện hắn, Hàn Trạc Thần thản nhiên hỏi: “Là nữ cảnh sát kia?”

“Đúng!”

“Cậu nhàn rỗi không có việc gì thì đi giết người, phóng hỏa đi, nhất định phải đi dây dưa với cô ta sao?”

“Thần ca, anh đoán xem hôm qua cô ấy nói gì với em?” Nhớ tới tối hôm qua ý cười trên mặt An Dĩ Phong càng đậm: “Cô ấy nói cho dù kết quả thế nào, cũng không cần hứa hẹn, chỉ cần yêu em, cô ấy không bao giờ hối hận ...”

Hàn Trạc Thần nhíu mày nhìn hắn, bất giác hỏi một chuyện: “Số điện thoại ngày hôm qua là hỏi cho cô ta?”

“Đúng!”

“Phong, tôi đã nói với cậu bao nhiêu lần, lời phụ nữ không thể tin, cô ta chẳng qua là lợi dụng cậu.”

“Cô ấy đối với em là thật lòng, em có thể cảm giác được ...”

“Thật lòng? Thật lòng không phải chỉ nói, mà là làm. Cô ta có thể vì cậu từ chức, có thể theo cậu đi vào con đường này sao?”

Một câu của Hàn Trạc Thần vừa vặn đâm vào nỗi đau của An Dĩ Phong. Hắn rốt cuộc cười không ra, tay nắm di động ngày càng chặt.

Đúng vậy! Nếu cô thực sự yêu hắn, có cái gì không thể từ bỏ được?

Vì sao không thể lấy hắn?

Hàn Trạc Thần còn nói: “Tôi nhận được tin, người mới về nhậm chức cảnh sát trưởng ở khu này có mục đích chỉnh đốn lại toàn khu, gần đây nhất cũng có một đội đặc công điều đến cùng. Cô gái Tư Đồ Thuần này bối cảnh phức tạp. Cô ta cùng với cậu, mục đích tuyệt đối không đơn thuần, cậu đừng cứng đầu nữa.”

“Thật không?” An Dĩ Phong tựa người vào rào chắn, trầm tư thật lâu sau, mới nói: “Mặc kệ cô ấy cùng với em có mục đích gì, em cũng không để ý.”

“Cậu điên rồi?”

“Đúng! Em điên rồi! Em chỉ muốn cô ấy cười với em, nói chuyện với em, chỉ muốn ôm cô ấy, hôn cô ấy, cùng cô ấy trên giường ... chỉ cần cô ấy nguyện ý, em có thể vì cô ấy làm bất cứ chuyện gì.”

“Cậu!” Hàn Trạc Thần bất đắc dĩ ngồi xuống bên cạnh hắn: “Cậu vì cái gì lại yêu cô ta?”

“Bởi cô ấy là cô gái tốt.”

“Thế giới này có rất nhiều cô gái tốt.”

“Người đầu tiên em gặp là cô ấy!”

Hàn Trạc Thần lại hỏi: “Cậu có hay không nghĩ đến, một ngày nào đó người đem cậu lên trước tòa án là cô ta, lúc đấy cậu sẽ thế nào?”

“Vì cô ấy chết cũng cam lòng!”

“Vậy sao? Tôi đã thấy rồi.” Hàn Trạc Thần ném khăn mặt cho hắn, “Nể tình anh em, lúc cậu chết nhất định tôi sẽ mua cho cậu cỗ quan tài tốt nhất.”

“Cảm ơn!”

Hắn thấy Hàn Trạc Thần mặc xong quần áo, nhảy xuống sân quyền, cũng không quay đầu lại rời đi.

Chính hắn cũng thừa nhận mình quả thực ngu ngốc đến đỉnh điểm.

Thật lâu về sau, có một sáng sớm Hàn Trạc Thần điện thoại cho hắn, kì lạ hỏi: “Lòng của phụ nữ có phải hay không đều làm bằng đá?”

Hắn đang ngủ, chỉ mơ hồ thuận miệng nói: “Không phải, chỉ có lòng con gái của anh a!”

“Cậu nên gọi là chị dâu, giờ cô ấy là người phụ nữ của tôi.”

Hắn nhất thời hoàn toàn tỉnh ngủ, nhịn xuống ý muốn ném thẳng đi cái điện thoại trên tay, lớn tiếng nói: “Anh muốn chết trực tiếp nhảy từ lầu 20 xuống đi, làm gì phải cài bom hẹn giờ lúc ngủ?”*

“Buổi chiều tôi sẽ mời luật sư đem toàn bộ tài sản tính toán một chút, nếu tôi có chuyện gì ngoài ý muốn, một nửa sẽ chuyển tới danh nghĩa của cậu, nửa còn lại để cho cô ấy.” Trong điện thoại, Hàn Trạc Thần im lặng trong chốc lát, lại tiếp tục: “Phong, cho dù tôi chết như thế nào, đừng thay tôi báo thù, tôi chết đáng lắm.”

“ Vậy sao? Nể tình anh em, lúc anh chết nhất định em sẽ mua cho anh cỗ quan tài tốt nhất.”

“Cảm ơn!”

Khi đó, An Dĩ Phong rốt cuộc yêu được, người đàn ông một khi yêu đều là điên cuồng bất trị.

So với Hàn Trạc Thần, hắn đối với Tư Đồ Thuần, yêu đã là cực kì lí tính.

----------------

Hơn chín giờ tối, An Dĩ Phong ở trong hộp đêm ồn ào, nhìn điện thoại trên bàn thế nào cũng không kêu, chán nản uống rượu.

Vài tên tay chân bên cạnh hắn bỗng nhiên hứng thú nhìn phía cửa, nước miếng tung bay thảo luận.

“Trước chưa bao giờ nhìn thấy ...”

“Đúng, chưa thấy, cô gái này dáng người được lắm!”

“Khuôn mặt cũng đẹp!”

“Khí chất cũng không tầm thường ...”

An Dĩ Phong theo tầm mắt bọn họ liếc về phía quầy bar một cái, nheo mắt nhìn kĩ, một đường cong mượt mà lọt vào tầm mắt. So với những cô gái ở đây, váy ngắn màu đen không tay kia cũng không tính là hở hang, khoe ra một bờ vai gầy, cánh tay mảnh khảnh. Cô gái kia cũng không khoa trương kiểu ngực tấn công mông phòng thủ, nhưng thân thể so với những cô gái ở đây có phần ý nhị, những đường cong đầy đặn lại thon dài cân xứng biểu hiện cô ta rất có thẩm mĩ chứ không hề dung tục.

Cô nhận ly cocktain từ Bartender, hờ hững uống một ngụm, khi ngẩng đầu, mái tóc quăn dài khẽ bay nhảy, càng làm cho vòng eo nhỏ trong chiếc váy ngắn thêm phần quyến rũ.

An Dĩ Phong ngắm xong, thu lại ánh mắt. Tên bên cạnh hắn sán lại, nịnh nọt hỏi: “Phong ca, thế nào?”

“Cái gì thế nào?”

“Anh thích không? Em gọi cô ta lại đây cùng anh uống rượu?”

An Dĩ Phong nâng chén rượu uống một ngụm, không kiên nhẫn nói: “Tôi không rảnh, cậu không thấy tôi bộn bề nhiều việc hay sao?”

Thủ hạ của hắn vẻ mặt nghi hoặc nhìn những người khác, mấy tên này biểu hiện là mê đắm, đủ để thấy An Dĩ Phong có bao nhiêu bất thường!

Đàn ông với nháu, đánh bạc luôn là trò kích thích nhất để giải khuây. Mấy tên thủ hạ của hắn hôm nay rất cao hứng, liền cá người nào được mĩ nữ kia ưu ái, nhà cái sẽ chơi một ăn năm.

“Tên kia khẳng định không được, tôi cược hai trăm.”

“Tôi cược một trắm!”

“Tôi cược năm mươi ...”

An Dĩ Phong liếc nhìn về phía quầy bar, muốn biết kết quả thế nào, vừa lúc nhìn thấy cô gái kia xoay người một chút, chiếc ghế nhỏ khẽ xoay, ánh mắt mát lành của cô lướt một vòng, giống như đang săn tìm con mồi.

Dưới ánh sáng ảm đạm, hắn thấy rõ mặt cô, so với những cô gái bình thường hơi nhỏ một chút, chiếc mũi hài hòa phối hợp cùng khuôn mặt. Mắt cô cũng không to, nhưng dưới ánh sáng màu vàng lại có cảm giác mềm mại đáng yêu, càng nhìn càng quyến rũ.

Rất nhanh, tầm mặt của cô chuyển qua hắn, lúc ánh mắt hai người giao nhau, thoáng ngưng trệ một chút.

Mềm mại đáng yêu kia trong nháy mắt còn là vô vàn quyến rũ, trong ánh sáng màu vàng, còn là ý cười dào dạt. Cô cúi mặt, xoay người, khẽ tung mái tóc xoăn cuốn đi cả hồn hắn.

“Cô gái này, đẹp lắm!”

An Dĩ Phong bỏ lại một câu, trong ánh mắt kinh ngạc của đám thủ hạ bên cạnh, buông chén rượu trong tay, đứng dậy hướng phía quầy bar.

Mấy tên phía sau vô cùng hưng phấn mà hô lên: “Tôi cá hai ngàn!”

“Tôi cá năm ngàn.”

“Tôi cá tiếp một vạn!”

An Dĩ Phong đi đến quầy bar, đem tên vừa ngồi bên cạnh cô đuổi đi, lại đem ghế đặt gần không thể gần hơn, ngồi xuống.

Hắn vừa ngồi, một làn hương từ cô bay đến, giống như một loài hoa gì đó, nhẹ nhàng lại khó quên, khiến cho đàn ông không thể cưỡng được mà nhớ nhung.

Hắn rốt cuộc không khống chế được khát vọng của mình, đưa tay đi ôm lấy eo cô, mặt dán lại trên vai tham lam khám phá mùi hương quyến rũ đó.

“Anh thực sự là yêu em chết mất!”

Cô hơi né tránh, cười duyên nhìn về phía hắn.

“Em đến tìm anh?” Hắn hỏi.

“Không phải, ngày hôm qua tầm mười hai giờ có một cô gái bị sát hại gần đây, em đến xem có thể hay không gặp được tên nào khả nghi.”

“Đã phát hiện mục tiêu chưa?”

Cô nghiêm túc gật đầu, “Anh giống lắm.”

Ánh mắt hắn không tự giác hạ xuống cổ váy khoét rất sâu nửa kín nửa hở của cô, “Em ăn mặc thành như vậy, chính nhân quân từ đều bị dụ dỗ thành tội phạm hết.”

“An Dĩ Phong, nếu anh là chính nhân quân tử, thế giới này vốn không có lưu manh.”

Hắn nghiêng người nói nhỏ vào tai cô: “Nếu không ... Ngày mai anh cho người giúp em điều tra ra tên đó, em đêm nay cũng đừng lãng phí thời gian ...”

Cô làm bộ như không nghe ra những lời hắn ám chỉ, nghiêm túc hỏi: “Anh biết người đó là ai?”

“Tay chân của anh mỗi ngày đều tụ tập ở đây, loại việc này muốn tra ra quá đơn giản!”

“Anh quả nhiên là có mạng lưới tốt a!”

“À còn việc kia, số điện thoại ngày hôm qua anh đưa em tra tới đâu rồi?”

“Đã tra, có hai viên cảnh sát khả nghi, ban công tác trong sạch hóa bộ máy chính trị của thanh tra liên ngành ngày mai sẽ đến làm rõ việc này!”

“Hiệu suất làm việc cao như vậy, không giống tác phong của cảnh sát các em!”

“Em có đường tắt có thể ...”

“Đường tắt?”

“Là vì ...” Tầm mắt của cô chuyển sang ly cocktain trước mặt, hàng lông mi dài khẽ hạ, tựa như phân vân.

Hắn có thể hiểu được sự khó xử của cô. Dù sao giữa bọn họ có những vấn đề nhạy cảm rất khó nói.

Hắn dường như không để ý cười cười: “Người đẹp, có thể hay không cho tôi vinh hạnh mời cô ăn đêm?”

Tư Đồ Thuần ngẩng mặt, trong mắt tràn đầy cảm động: “Không thể! Tôi đây, cơm chiều cũng còn chưa ăn!”

“Vậy trước ăn cơm chiều, sau đó ăn đêm.”

Hắn đứng lên, cô cũng ở trong tay hắn nhẹ nhàng đứng dậy, giống cô gái nhỏ rúc vào người hắn: “Em quyết không ăn mì ăn liền!”

“Vậy em muốn ăn cái gì?”

Cô ngay cả một giây cũng không cần suy nghĩ, “Em biết một quán ăn Nhật được lắm, không gian rất yên tĩnh ...”

“Được!” An Dĩ Phong bước hai bước, bỗng nhiên dừng lại như nghĩ ra điều gì, cúi đầu nhìn cô: “Em thật là đến điều tra án, chứ không phải đến tìm để anh mời em ăn tối sao?”

Cô còn thực sự suy nghĩ một chút, rồi nghiêm trang trả lời: “Không biết nữa!”

Hắn ôm lấy vai cô, đem cô tiến vào trong vòng tay. Cô chính là người con gái như vậy, dịu dàng lại kiên quyết, thông minh, lại khéo léo đem chính mình che dấu.

Cô không yêu cầu hắn bất kì điều gì, nhưng lại có thể đoán được hắn muốn gì.

Cô rõ ràng vì hắn làm rất nhiều. nhưng cũng sẽ không nói ra miệng.

Cho nên hắn đối với cô, yêu, càng ngày càng nhiều, càng ngày càng sâu đậm.

-------------------

Quán ăn ở khu phố phồn hoa, cô trang điểm nhìn không còn dấu vết của một nữ cảnh sát, vì vậy, bọn họ không hề để ý mà tự nhiên ôm nhau ở trong dòng người, chậm rãi đi.

Tình yêu chính là ngay cả những chuyện bình thường như ôm nhau sóng bước cũng cảm thấy thực ngọt ngào.

“Chờ một chút!” Tư Đồ Thuần nắm chặt cánh tay An Dĩ Phong. dắt hắn tiến đến gần một cửa hàng bách hóa, ngẩng đầu nhìn TV phía trong.

Trên màn ảnh là một quan viên cao cấp trong ngành cảnh sát nhận phỏng vấn, luận đàm phải làm cách nào để tập trung lực lượng giải quyết xã hội đen, duy trì an ninh trật tự.

An Dĩ Phong khinh thường bĩu môi. Hắn không thể chịu được mấy loại quan lớn ba hoa chích chòe nói được mà không làm được.

Xoay mặt nhìn Tư Đồ Thuần bên người vẻ mặt kính trọng sùng bái chăm chú xem, lại thấy khó chịu. Nhịn không được giận dữ, thì thào nói: “Mẹ nó. thực đáng ghét, sớm muộn gì cũng có ngày đem con gái hắn chơi đùa xong bỏ ...”

Hắn còn chưa nói xong, Tư Đồ Thuần nhấc chân, dùng đầu gối hung hăng hướng phía dưới hắn ...

Hắn ôm bụng, lớn tiếng kháng nghị: “Em là phụ nữ, sao có thể dã man như vậy?”

“Anh đem mấy lời vừa nói lặp lại lần nữa coi!”

“Ghen sao?” Hắn cười côm thắt lưng, hôn cô: “Anh chi nói thế thôi, em yên tâm, An Dĩ Phong anh với em nhất định trung trinh như một.”

“Lời thề của đàn ông chính là gió thoảng! Có lẽ anh đối với em hứng thú sẽ nhanh chóng biến mất, sau đó chúng ta sẽ phát hiện mình cùng người kia không thích hợp, sau đó thản nhiên chia tay, không hề vướng bận ...”

“Có lẽ em sẽ tống anh vào nhà giam, cũng có lẽ em sẽ từ chức mà đi theo anh!”

“Cho dù chúng ta kết quả thế nào, An Dĩ Phong, em hi vọng anh có thể gặp người con gái thực sự thích hợp với mình, quý trọng cô ấy, yêu thương cô ấy!”

“Tiểu Thuần.” Hắn ôm cô, như muốn đem cô gắn vào mình, không cho cô rời đi, “Em có thể từ chức theo anh hay không?”

Cô lảng tránh nói: “Em đói bụng, chúng ta nhanh đi.”

“Vì sao không thể lấy anh?” An Dĩ Phong không buông tay, nhìn thẳng vào mắt cô, nhớ lại lời nói của Hàn Trạc Thần, trong lòng không khỏi chua xót.

“Chúng ta yêu nhau mới một ngày. Cho dù anh có cả đời hứa hẹn, em cũng không dám nhận.” Tư Đồ Thuần dịu dàng cười, dùng ngón tay mảnh khảnh mân mê miệng hắn: “An Dĩ Phong, em từ chức đi theo anh, anh sẽ phải chịu trách nhiệm với em cả đời ...”

“Nếu anh tình nguyện?”

“Chúng ta đều còn trẻ.” Cô lơ đãng nhìn qua màn hình TV nói, “Chuyện này về sau nói!”

An Dĩ Phong không nói nữa, trầm mặc đi về phía trước.

Tư Đồ Thuần đuổi theo, giữ cánh tay hắn lại nói: “Anh giận em sao?”

“Em cảm thấy anh là loại đàn ông lòng dạ hẹp hòi sao?” Ngữ khí hắn rõ ràng không bình thường, chân bước càng nhanh.

“Chúng ta có thể gặp mặt một lần thật không dễ dàng, qua một phút đồng hồ ít đi một phút đồng hồ ...”

An Dĩ Phong chợt dừng chân, đưa tay nắm lấy bả vai Tư Đồ Thuần, không coi ai ra gì, cuồng nhiệt hôn lên môi cô.

Bọn họ có thể cùng nhau thực sự không dễ dàng gì, hôn một lần là mất đi một lần!

......

Quán ăn phong cách Nhật thuần túy, khônh gian không lớn lắm, nhưng rất tinh xảo. Một bên là một bức tranh cây anh đào lớn, một bên là cửa sổ nhỏ, chiếc rèm màu trắng được cuộn lên, có thể thấy được hồ nước ngoài công viên. Đúng là tháng sáu, hoa sen chính mùa, mùi hương thơm ngát.

Trong phòng, đồ đạc không có một hạt bụi, chính giữa có một chiếc bàn nhỏ chỉ vừa hai người ngồi.

Bọn họ vừa vào, một nữ phục vụ đã kính cẩn đưa thực đơn, còn tinh tế rót trà, hương Ô Long phả ra thơm ngát.

An Dĩ Phong tò mò nhìn đồ ăn trên bàn, lại nhìn Tư Đồ Thuần ở đối diện: “Em thường xuyên đến nơi này?”

Cô gật gật đầu: “Anh thấy nơi này thế nào?”

“So với hộp đêm hữu tình hơn nhiều.” An Dĩ Phong lại nhìn bốn phía, khó hiểu hỏi: “Cảnh sát các em tiền lương một tháng đáng bao nhiêu, sao có thể ăn uống ở nơi sang trọng như vậy?”

Tư Đồ Thuần nghe xong liền khép thực đơn lại, xấu hổ nhìn hắn, “Nếu anh không quen, chúng ta đi nơi khác.”

“Anh đâu nói không quen ...” An Dĩ Phong lập tức hiểu ý, cười nói với cô: “Em cho rằng anh trả không nổi?”

“Em ăn cái gì đều được.”

“Em yên tâm, cho dù mỗi ngày em đều đến đây ăn, anh đều trả được.” An Dĩ Phong lại chăm chú nhìn xung quanh phòng. Hắn đối với mức lương của cảnh sát cũng biết một chút. Một nữ cảnh sát trẻ tuổi như vậy, thời gian công tác còn chưa lâu, sao thế thể thường xuyên đến một quan ăn cao cấp thế này?

Trừ khi có người mời cô ...

“Trước kia ai hay mời em đến đây?” Hắn không nhịn được, ghen tuông hỏi.

“Em ...” Tư Đồ Thuần suy nghĩ một hồi lâu, mới nói: “Ba em ...”

“À!” Hắn dường như đã quên, không phải ai cũng giống hắn, là cô nhi không ba không mẹ.

Hắn luôn không quan tâm đến chuyện gia đình người khác, nên không muốn hỏi nhiều. Nhưng Tư Đồ Thuần dường như muốn thể hiện thành ý, thẳng thắn nói cho hắn: “Mẹ em vài năm trước bị bệnh qua đời, anh trai cũng vì tai nạn ngoài ý muốn mà mất. Ba rất thương em, luôn cho em cuộc sống tốt nhất.”

“Ba em làm gì?” Hắn hỏi.

Cô do dự một chút, nói: “Cảnh sát.”

“A! Nếu ông ấy biết em cùng với anh, có thể hay không đánh gãy chân của em?”

Tư Đồ Thuần nhìn hắn, nở nụ cười: “Không, ba em sẽ xót xa. Ông ấy nhất định sẽ đánh gẫy chân của anh.”

“Không phải chứ? Ông ấy rốt cuộc là cảnh sát? Hay là đại ca xã hội đen a?”

“Sợ?”

“Sợ? Tiểu Thuần ... anh có chết cũng phải yêu em!”

Cô cúi đầu uống trà, ý cười đượm trên môi.

Ăn xong, An Dĩ Phong lặng lẽ vuốt ve tay cô hỏi: “Chốc nữa đi đâu?”

“Không phải ăn khuya sao?”

“Muốn ăn cái gì?”

“Anh quyết định đi.”

“Đến nhà em pha mì được không?”

Tư Đồ Thuần hiểu ý nhìn hắn, hít sâu một hơi: “Em đã nói là tùy anh quyết định.”

“Uống trà trước đã.” An Dĩ Phong vừa dứt lời điện thoại liền kêu. Hắn nhìn thoáng qua, là Hàn Trạc Thần.

“Thần ca, có việc gì sao?” Trong lòng hắn yên lặng cầu nguyện, xin đừng có việc gì.

“Lần trước không phải cậu nhờ tôi tìm người sao? Có người vừa thấy hắn mang theo gái vào khách sạn Việt Hoa, phòng 1129.”

“Tin tức chính xác không?”

“Cậu yên tâm! Nếu bây giờ cậu muốn động thủ, tôi giúp cậu chuẩn bị vài tên vệ sĩ.”

“Bây giờ?”

“Có vấn đề gì sao?” Giọng nói trong điện thoại hơi dừng lại một chút, bình tĩnh nói: “Vậy lần sau có tin tức gì tôi báo với cậu.”

“Không cần.” Hắn biết cơ hội như vậy không dễ có, “Em cũng đang ở gần đó, bây giờ sẽ qua.”

“Tôi cho người ở cửa khách sạn đợi cậu.”

“Mười phút nữa em đến!”

An Dĩ Phong cúp máy, nhìn Tư Đồ Thuần đang cúi đầu uống trà nói: “Anh có chuyện quan trọng, em có thể ở chỗ này đợi anh không?”

Cô thản nhiên hỏi: “Có thể không đi được không?”

“Nửa tiếng sau anh sẽ quay lại.”

Cô uống một ngụm trà, không nói nữa.

* Hàn Trạc Thần yêu con gái nuôi của mình tên là Hàn Thiên Vu. Hàn Thiên Vu biết Hàn Trạc Thần giết cả gia đình mình, vừa yêu vừa hận, có dấu một con dao dưới gối, An Dĩ Phong biết nên nói rằng Hàn Trạc Thần đặt bom hẹn giờ lúc ngủ.

Chap 10

An Dĩ Phong nhớ rõ, trong tiểu thuyết kiếm hiệp có một vị đại hiệp nào đó từng nói như thế này: Không bị người giết, sẽ không hiểu được bị giết thống khổ cỡ nào.

Nếu có cơ hội, hắn nghĩ sẽ nói cho người này, nếu không giết người, cũng sẽ không hiểu giết người thống khổ cỡ nào.

Nhiều năm qua đi, trong mỗi cơn ác mộng vẫn hiện lên lần đầu giết người của hắn. Một người đàn ông quằn quại nắm lấy áo hắn, khẩn thiết cầu xin, trong ánh mắt tất cả chỉ có đau khổ cùng tuyệt vọng ...

Hắn cầm com dao trong tay vung lên, rõ ràng không dùng sức, vậy mà chỉ còn lại chuôi dao lộ ra ngoài.

Máu tươi nhuộm đầy chiếc áo phông trắng, làm cho người ta sợ hãi.

Hắn rút dao, liều mạng đẩy người kia, nhưng đôi tay đó thế nào cũng không chịu buông. Chiếc áo phông trắng bị xé rách.

Trên mặt người đó còn lưu lại vệt máu, lên án tội ác của hắn ...

Một thời gian dài sau, An Dĩ Phong không ra ngoài, hắn bị những ám ảnh ngày hôm đó dằn vặt, rửa thế nào cũng không thể hết mùi máu tanh trên người. Việc làm cho hắn không thể chịu đựng được là, vừa nghe thấy tiếng còi cảnh sát, trong hắn liền dâng lên một cảm giác sợ hãi ...

Sau đó, hắn thích màu đen, nhất là màu đen của da.

Bởi máu của người chết không thể nhuộm hồng màu đen, tay của họ cũng không thể bám lấy mặt da trơn bóng, quan trọng nhất là ... mùi da có thể che dấu được vị tanh của máu ...

Tối nay, sau khi giết người, không còn việc gì, hắn liền rời đi hiện trường, đến gặp người phụ nữ của hắn... ôm thân thể mềm mại kia, hưởng thụ hương thơm của cô ... Nhớ tới cô thanh thuần xinh đẹp, hắn rốt cuộc không áp chế được khát vọng, bước chân dường như nhanh hơn, từ cửa sau khách sạn chạy đến bên xe.

Rốt cuộc, An Dĩ Phong gặp được Tư Đồ Thuần, ở lúc hắn nhớ mong cô nhất, khao khát cô nhất ...

Chiếc váy ngắn màu đen bao quanh cơ thể mê người, mái tóc hỗn độn buông lơi khiêu khích, mà cô lại lạnh lùng vô tình hoàn toàn đẩy hắn vào địa ngục.

Hắn muốn được ôm cô, nói với cô một câu: “Anh yêu em! Không bao giờ hối hận.”

... Nếu khẩu súng trong tay Tư Đồ Thuần không ngắm thẳng mi tâm hắn, buông lời cảnh cáo: “An Dĩ Phong, anh có quyền giữ im lặng, bất kì một câu anh nói đều có thể làm bằng chứng trước tòa ...”

Lúc như này, hắn còn có thể làm gì ngoài im lặng, mặc dù ba chữ “Anh yêu em!” cũng không thể trở thành bằng chứng trước tòa.

Hắn cười vươn hai tay, chiếc còng số tám lạnh lẽo đeo vào. Nó như từ băng ngàn năm mà ra, làm cho hắn đau đớn đến mất đi tri giác.

Cũng may Hàn Trạc Thần đã nhắc nhở hắn, nhưng hắn đâu để ý. Cho nên, Cho dù hắn bị lừa gạt, bị thương tổn, vì rơi vào vực sâu không đáy, hắn cũng có thể bình tĩnh mà đối diện, không đến mức tức giận đến điên cuồng.

“Xoay người.” Tư Đồ Thuần lạnh lùng nói.

Hắn chết lặng chuyển mình. Nếu có thể, hắn muốn gọi cho Hàn Trạc Thần một cú, hỏi xem: Quan tài đã mua chưa? Không hơn một trăm vạn hắn tuyệt đối không cần!

Cô từ bên hông, tìm thấy súng, lấy đi.

An Dĩ Phong đương nhiên biết cây súng này sẽ mang lại điều gì. Chỉ bằng loại đạn, dấu vân tay trên súng, hắn phải chết không còn nghi ngờ gì. Hắn bất giác muốn xoay người, bắt lấy cổ tay cô, nhấc chân đá hướng tay cô, lại dùng còng tay đem cô giữ lại hôn, xong lấy súng bỏ chạy.

Với năng lực của hắn, cơ hội thành công vượt quá 80%

Nhưng hắn không làm, bởi vì hắn ... Hắn mệt mỏi, mệt đến ngay cả sức nâng tay đều không có.

“Đi!”

Hắn cảm thấy một một họng súng lạnh lùng đặt sau thắt lưng, hiểu ý cô, chân liền bước đến ngã tư đường cách đó không xa.

Vừa đi đến, một chiếc xe màu đen hướng lại gần, dừng ở bên cạnh hắn, có vài người mở cửa lao xuống xe. An Dĩ Phong biết bọn họ, đó đều là tay chân của Hàn Trạc Thần, phụ trách tới đón hắn.

Tư Đồ Thuần thấy thế, súng trên tay lập tức hướng đến gáy An Dĩ Phong, trầm giọng cảnh cáo: “Lui ra phía sau!”

Mấy tên tay chân của Hàn Trạc Thần nhìn về phía An Dĩ Phong, gặp An Dĩ Phong đối với bọn họ nháy mắt mấy cái. Vài người nhìn nhau, chần chờ một chút, mở cửa xe. Bọn họ vừa lên xe, Tư Đồ Thuần đột nhiên nói: “Để xe lại.”

Đám người đó lại nhìn An Dĩ Phong, thấy hắn gật đầu, lập tức liền rút lui.

“Lên xe!” Tư Đồ Thuần chĩa súng vào phía sau thắt lưng An Dĩ Phong, chỉ chỉ vị trí bên cạnh ghế điều khiển. Chờ An Dĩ Phong ngồi vào, cô bắt đầu lái xe.

An Dĩ Phong vẫn không nói gì, cũng không phản kháng, chỉ im lặng ngồi trong xe, nhìn màn đêm phố phường ngoài cửa kính. Cảnh đêm rất đẹp, ánh sáng trước mặt lấp lóe, như phát ra từ cầu vồng. Hắn vẫn nhớ rõ, đêm qua trên xe bus, cô hỏi hắn: “Anh thích nhất cái gì?”

“Cầu vồng!”

“Vì sao?”

“Bởi vì nó ở sau cơn mưa, sạch sẽ, thanh cao, lúc nó xuất hiện, không còn bóng tối, mặt trời rạng rỡ...”

Cô ở trong lòng hắn ngẩng mặt, nhìn hắn: “Nếu em nhớ không lầm, ngày đó em nhặt được ví tiền của anh, là vừa sau cơn mưa.”

“Đúng vậy, anh nhìn thấy cầu vồng, rất đẹp ...”

Ngày ấy, trời xanh lam, ánh sáng ấm áp, hắn chờ cầu vồng mà không thấy, lại xuất hiện một cô gái trong lành như cầu vồng ở trong thế giới của hắn. Cô cười ngọt ngào, tựa vào trong lòng hắn, lấy tay chỉ vào ngọn đèn neon ngoài cửa: “Cái này giống cầu vồng không? Cầu vồng chẳng qua chính là ánh nắng mặt trời.”

Hắn kinh ngạc nhìn cô, trong con mắt cô lấp lánh thứ ánh sáng kì lạ. Hắn si mê ánh mắt đó, nghĩ rằng đã tìm được một cầu vồng thuộc về hắn, một cầu vồng trong đêm tối.

Không nghĩ đến, có được khó khăn, mất đi lại dễ dàng như vậy ...

Cô thuộc về bầu trời tự do, thuộc về ánh sáng, so với cầu vồng thậm chí còn xa vời hơn, một mong muốn xa xỉ như vậy, trả giá đáng lắm.

Tình yêu, không thử qua không biết, thử qua rồi hắn mới hiểu được: Rất thú vị!

Đêm qua, cô mặc cảnh phục dựa vào lòng hắn, nhiệt tình nói yêu hắn.

Tối nay, cô mặc váy ngắn khêu gợi, ngồi ở bên cạnh hắn, lạnh lùng đưa hắn đến cục cảnh sát.

Tư Đồ Thuần ở đèn đỏ ngã tư phanh gấp lại. An Dĩ Phong không cài dây an toàn lại mất tập trung không giữ được thăng bằng ngã nhào xuống.

Nội thương thêm ngoại thương, đau lại càng thêm đau.

Hắn hoàn toàn nổi giận, đối với Tư Đồ Thuần đang gắt gao nhìn phía trước quát to: “Em rốt cuộc có biết lái xe hay không?”

Ánh mắt cô vẫn gắt gao nhìn phía trước, sắc mặt tái nhợt, đôi môi in hằn dấu răng. Ngón tay cô mảnh khảnh nắm chặt lấy vô lăng không ngừng run lên ...

Hắn bỗng nhiên thấy đau lòng, dùng hai tay bị còng giúp cô đem sợi tóc vô tình cắn trong miệng lấy ra, nhẹ nhàng xoa dấu răng trên môi.

Cô không tránh né, cũng không nhúc nhích, ngay cả khi đèn xanh sáng, vẫn ngồi im.

Thời gian trôi qua, không gian trầm lắng ...

“Em yêu anh sao?” Hắn nhẹ nhàng hỏi.

“Có ý nghĩa gì? Anh mười phút trước vừa giết người, đối tay anh động vào tôi thấm đấy máu cùng tội ác ...”

“Anh hoàn lương!”

An Dĩ Phong thấy cánh tay Tư Đồ Thuần trước mắt vung lên, má phải liền một trận bỏng rát.

Tuy rằng cánh tay Tư Đồ Thuần dùng hết sức, nhưng hắn cũng không thấy đau. Bởi vì hắn hiểu được, đây là cái tát của một người con gái dành cho một người đàn ông làm cô ấy hoàn toàn thất vọng, mà không phải là cảnh sát dành cho tội phạm ...

Hắn hiểu được, là cô yêu hắn, cô hi vọng hắn có thể là người đàn ông tốt cô có thể gửi gắm cả đời, làm cho cô yêu không hối hận. Nhưng hắn chỉ là một tên giết người, hắn, ngay cả lúc hẹn hò với cô đều có thể ra ngoài bắn giết.

“Xin lỗi!” Hai chữ kia xuất phát ra từ miệng hắn, hắn thật muốn cười nhạo cái thế giới này: Mẹ kiếp, đây là cái thế giới gì? Cô muốn đưa hắn ra tòa, muốn lấy mạng hắn, người nói ra câu này cũng lại là hắn.

Mà thái độ của cô vẫn là: Dù nói gì cũng vô dụng, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh.

Hắn đưa hai tay nắm lấy tay cô đặt trên vô lăng, muốn dỗ cô một chút, nhưng chiếc xe phía sau liên tục nhấn còi, phá tan một phút lãng mạn cuối cùng!

Tư Đồ Thuần đưa tay gạt hắn ra, chân lung tung nhấn ga phía dưới.

“Đây là cái loại xe gì!” Cô thấp giọng, tay ở vô lăng hung hăn đấm, xe vẫn không nhúc nhích.

Vì đây là xe việt dã đời mới Hàn Trạc Thần vừa mua, An Dĩ Phong không thể không nhắc nhở cô, “Em giữ phanh lại đã.”

Hắn vừa nói xong, xe bỗng vọt lên phía trước. Hắn thực bất hạnh, vừa đau vai, giờ lại đau thêm một chỗ nữa. Bất đắc dĩ, hắn kéo dây an toàn, bằng không còn chưa đến cục cảnh sát, mạng hắn cũng khó toàn.

----------------------

Còn cách cục cảnh sát một con phố, Tư Đồ Thuần đem xe dừng ở một bể phun nước bên đường.

Cô hỏi hắn: “Anh tại sao muốn đi giết người?! Anh biết rõ nếu anh không đi, chúng ta hiện tại đã ...”

Cô cắn răng đấm mạnh tay vào còi xe, một tiếng kêu vang lên cắt đứt câu nói kế tiếp.

“Hắn giết anh em của anh, anh muốn báo thù.” An Dĩ Phong cắn răng nói.

“Thế giới này có công lý.”

“Công lý ở đâu? Em lấy ra cho anh xem?”

“Anh!!” Lần này cô bị làm cho tức giận đến cực hạn, hét to với hắn: “An Dĩ Phong, anh ngoài việc chém chém giết giết, có hiểu một chút đạo lý gì hay không?”

“Đạo lý?! Xã hội đen không có đạo lý, xã hội đen chỉ có quy củ. Ăn miếng trả miếng. Đây là chân lý đầu tiên. Anh không giết hắn, sẽ làm cho người anh em đã chết kia thất vọng, làm sao còn mặt mũi nhìn những anh em còn sống! Sau này, cho dù anh không giết hắn, hắn cũng sẽ giết anh!”

“Anh giết tôi, tôi giết anh, đây là sự trả thù không có ngày kết thúc! Anh nghĩ cả đời mù quáng như vậy mà tiếp tục chém chém giết giết sao?”

“Không phải.” Hắn nhìn cô, lần đầu tiên nghiêm túc mà đối diện. “Một ngày nào đó, An Dĩ Phong anh sẽ làm lão đại của toàn bộ giới xã hội đen, mọi người trong giới phải nghe lời của anh, đến lúc đó, sẽ không còn chém giết.”

Cô kinh ngạc nhìn, bị dã tâm của hắn làm cho sợ hãi tới mức không nói lên lời. Cô nhìn hắn thật lâu, phát hiện ra điều thực sự của hắn làm phụ nữ si mê không phải vì hắn bất cần đời, mà chính là sự nghiềm túc của hắn đẳng sau sự chân thành tha thiết.

An Dĩ Phong nói: “Thế giới của chúng tôi cũng có quy tắc, cũng có cảm tình. Bây giờ loạn như vậy là vì các bang phái cùng thế lực tranh đấu gay gắt, chia năm xẻ bảy. Chờ anh thu phục tất cả, sẽ không còn tranh đấu, không còn báo thù.”

“Anh không thể làm được!”

“Anh có thế! Nếu đại ca không phải muốn đối đầu cùng Khi Dã, anh đã sớm ...”

“Khi Dã?” Tư Đồ Thuần chặn lại nói: “Khi Dã trong giới đã tung hoành bốn mươi năm, thế lực thâm căn cố đế, anh căn bản không thể đấu lại bọn họ.”

“Em đừng nghĩ hiện tại Khi Dã không ai dám hạ. Kì thật Khi Dã đã sớm suy sụp. Vài năm gần đây, Trác Diệu hoành hành ngang ngược, tâm ngoan thủ lạt. Vài người có vai vế trong Khi Dã vốn đã nhìn hắn không vừa mắt, chính là nể mặt ba hắn, Trác Cửu nên không nói ra miệng thôi. Hơn nữa, Khi Dã có một số không phục Trác Diệu, muốn lật đổ hắn đã lâu.”

Một người đàn ông hấp dẫn nhất, không phải lúc hắn chân thành nói câu “Anh yêu em!”, mà là hắn nói về chí hướng của mình, kiên định cùng cố chấp. An Dĩ Phong lại vốn là người tự tin lại sáng ngời. “Chỉ cần Trác Cửu chết, Khi Dã nhất định vì tranh vị trí lão đại mà nổi loạn. Nếu anh đoán không sai, trong đó sẽ có người liên hệ với đại ca, tìm chỗ dựa ... Cho đến lúc đó, toàn giới sẽ thay đổi ...”

“Anh ...” Tư Đồ Thuần kinh hoàng nhìn hắn: “anh muốn giết Trác Cửu?”

An Dĩ Phong không e dè nói: “Đúng, anh sớm đã sắp đặt tốt! Nếu không phải đại ca ngăn cản, anh sớm đã ra tay.”

“Em sẽ không để anh mắc thêm lỗi lầm nữa.” Tư Đồ Thuần nắm chặt tay lái, mười ngón tay trắng ra run rẩy trên vô lăng, “Anh đi tự thú đi. Em có thể giúp anh tìm luật sư giỏi, anh nhiều nhất ...”

“Nhiều nhất ngồi tù năm sáu mươi năm?! Anh thà chết còn hơn.”

“Anh giết nhiều người như vậy, đấy là trả giá.”

“Anh không nên sống, anh thừa nhận!!! Nhưng em cảm thấy anh ngồi tù có thể thay đổi cái gì? Em có thể đem người đàn ông em yêu giam vào tù, em cho rằng em có thể đem tất cả những người trong xã hội đen giam vào tù sao? Em có thể hoàn toàn quét sạch bọn họ? Tư Đồ Thuần, anh nói cho em biết, em không thể! Thế giới này có những người tiêu tiền như nước, có những người bôn ba mong kiếm đủ ngày ba bữa, thì nhất định có tội ác, nhất định có xã hội đen. Muốn cho xã hội này thực sự yên ổn, đen trắng phải cùng tồn tại. Mọi người có pháp luật của mọi người, chúng tôi cũng có trật tự của cúng tôi, tất cả đều không thể bị phá vỡ.”

“Vậy cảnh sát để làm gì?!”

“Vô dụng!”

An Dĩ Phong dựa lưng vào ghế, xuyên qua cửa kính nhìn vầng trăng treo lơ lửng. Bọt nước rơi trong không trung, làm sắc đêm càng thêm huyền ảo. Rất đẹp, giống như nước mắt vậy ...

Hắn rất muốn thấy cô rơi lệ, vì hắn, cho dù chỉ một giọt, chứng minh cô yêu hắn, thế là đủ.

Nhưng hắn chưa bao giờ nhìn thấy ...

Một hồi lâu, giọng nói An Dĩ Phong bình tĩnh trở lại: “Em không tận mắt nhìn thấy anh em mình chết trước mặt, em sẽ không hiểu được cảm giác đó là hối hận cùng căm giận đến mức nào. Anh đã thề, anh không những vì bọn họ báo thù, anh còn phải lập lại quy củ cho thế giới này, chấm dứt hẳn những sống mái thù hằn vô vị.”

“Em hiểu. Năm mười bốn tuổi, anh trai em trúng đạn ...” Tư Đồ Thuần cũng rã rời dựa vào ghế, cùng hắn nhìn vầng trăng ngoài khung cửa hẹp.

“Lúc anh ấy ra đi, nắm chặt tay của em nói: Không được khóc! Ngày đó ba ôm chặt thi thể của anh ấy quỳ trên mặt đất khóc một hồi, em một giọt nước mắt cũng không rơi, bởi vì em đã hứa với anh ấy sẽ không khóc. Em khóc, sẽ làm anh ấy thất vọng.”

“Tình cảm hai người tốt lắm phải không?”

Cô lắc đầu, nhắm mắt lại: “Từ nhỏ em đã bắt nạt anh ấy, thương xuyên vì những chuyện vụn vặt đánh mắng! Có đôi khi giận quá, còn tùy tiền trách anh ấy giành hết tình yêu của ba, oán anh ấy làm cho tất cả bạn tốt của mình đều yêu anh ấy. Đối với những lời vô lý của em, anh ấy luôn thoải mái mỉm cười, ôm em dỗ: “Tiểu Thuần, anh trai hiểu em nhất, anh trai thương em nhất!” Kỳ thật, em rất quý anh ấy, ở trong mắt em anh ấy rất vĩ đại, rất hoàn hảo... Anh ấy đi rồi, em mặc kệ ba phản đối, thi vào ngành cảnh sát. Em hạ quyết tâm cùng với anh ấy trở thành cảnh sát xuất sắc nhất, chứng minh cho ba thấy, anh ấy làm được, em cũng có thể!”

“Cho nên em đã xin đến khu này ...” Hắn rốt cuộc hiểu được vì sao cô xin chuyển đến nơi nguy hiểm này, vì sao một đôi vai gầy yếu lại quật cường gánh chịu gian nan như vậy.

“Em xin đến khu này, vì điều tra ra người năm đó giết anh trai em là ai, giúp anh ấy đem tâm nguyện chưa thực hiện được hoàn thành – quét sạch xã hội đen.”

“Em điều tra ra ai?”

“Em đã tìm hai năm, cuối cùng tra được nhiệm vụ cuối cùng của anh trai em là điều tra một cuộc giao dịch ở cảng. Nếu em đoán không sai, có khả năng liên quan đến xã hội đen ...”

“Mẹ nó! Khẳng định là tên súc sinh Khi Dã kia làm. Bến tàu là địa bàn của hắn, ai dám cản mấy vụ làm ăn này.”

“Nhưng không tìm thấy chứng cớ.”

“Tìm chứng cơ gì nữa? Anh giúp em xử lí hắn.”

Cô lắc đầu, làm lòng An Dĩ Phong tan rã: “Tiểu Thuần, em không đấu lại hắn, ngoài anh không ai có thể giúp em.”

An Dĩ Phong đưa hai tay bị còn quơ quơ trước mặt cô: “Em cho anh hai giờ, anh giúp em xử lí.”

“Anh ...” Tư Đồ Thuần nhìn hắn, ánh mắt ngày càng mông lung: “Nếu anh làm lão đại, anh sẽ làm như thế nào?”

“Cho dù là tranh chấp thù oán gì cũng không được ngầm giải quyết, muốn xử lí như thế nào phải ở trước mặt anh ... anh chính là quan tòa, lời nói của anh chính là pháp luật!”

“Đây là ảo tưởng, không thể thực hiện được.”

An Dĩ Phong nhìn hai tay bị còng, thản nhiên gật đầu: “Ảo tưởng, còn hơn so với chuỗi ngày kia chỉ biết chém chém giết giết ...”

“Có ai nói với anh rằng anh rất có tài ăn nói chưa?”

“Tiểu Thuần ... Anh không phải nói đạo lí ... chỉ muốn để người khác hiểu!”

“Xin lỗi!” Cô khởi động xe, hướng cục cảnh sát: “Tôi nghe không hiểu.”

Hắn biết cô hiểu được. Hắn thực lòng nói chuyện. nếu cô thực lòng nghe nhất định sẽ hiểu.

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ

Polaroid