XtGem Forum catalog
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Tiểu thuyết - Đồng lang cộng hôn - trang 7

Chap 20

Trên đường trở về, An Dĩ Phong dùng hết sức ôm cô, hôn từng sợi tóc. Một giọt nước mắt trong suốt rơi xuống, “Sao em ngốc nghếch vậy? Anh không đáng để em làm thế! Anh không đáng!

“Em có áo chống đạn.”

“Em nghĩ rằng anh không mặc sao?”

“......”

Cô không nói gì, đúng vậy!An Dĩ Phong quanh năm trong mưa bom bão đạn, sao có thể ngốc đến không mặc.

“Em có nghĩ đến, nếu viên đạn này vào đầu thì phải làm sao bây giờ không? Em bảo anh phải làm sao bây giờ?”

“Em cái gì cũng không nghĩ. Em chỉ sợ anh lại giống như anh trai em, bỏ mặc em mà đi!” Cô nhắm mắt lại, cảm nhận cơ thể hắn: “Thế giới này không có gì đáng sợ hơn cái chết, cho dù hối tiếc bất kì điều gì cũng không thể làm lại ...”

“Anh hiểu!”

An Dĩ Phong thực hiểu được. Khi tiếng súng kia vang lên, cô ngã xuống trước mắt hắn. Giờ phút đó, hắn hiểu được như thế nào là sống không bằng chết, càng hiểu được, như thế nào là thực sự bất lực ...

--------------------

Để người Khi Dã không tìm được, Tư Đồ Thuần đưa An Dĩ Phong đến phòng ở trước kia của mình.

“Đây là nhà em?” An Dĩ Phong nhìn quanh một chút, hỏi.

“Ừ!” Đây là căn phòng ba cho cô khi cô mới từ Anh quốc trở về. Diện tích tuy không lớn, chỉ hơn 100m2 nhưng nội thất vô cùng tinh tế.

Cơ quan khi ấy của cô ngay ở phố đối diện, đi làm bình thường rất tiện lợi, Tư Đồ Nạo khi rỗi rãi cũng thường cùng cô qua đây ăn cơm. Đương nhiên, mỗi lần đều là ông vào bếp, hoặc đưa cô đi xuống tiệm ăn dưới lầu ăn món sushi cô thích nhất. Mỗi khi đến cuối tuần, cô về nhà ở hai ngày, tâm sự, bàn chuyện công việc với ông.

Cuốc sống, công việc khi đó đối với cô mà nói đều thật thoải mái.

Nếu cô không điều tra ra cái chết của anh trai mình có liên quan đến Khi Dã, có lẽ cuộc sống của cô vẫn đơn giản như vậy.

Còn đang miên man suy nghĩ, An Dĩ Phong đã đặt cô lên giường, tìm được chìa khóa mở còng tay, cởi áo khoác, bỏ từng nút từng nút cúc, áo chống đạn ...

Hắn đưa tay nhẹ nhàng xoa một vùng ngực tím lại, bàn tay chỉ hơi chạm, xương sườn cô nhói lên. Cô cố gắng chịu đựng không lên tiếng.

“Có đau không?” Hắn hỏi.

“Không đau.”

“Vậy là tốt rồi, không ảnh hưởng đến xương cốt.”

Hắn yên tâm, ánh mắt không tự giác nhìn trên người cô chỉ còn một chiếc áo lót màu đen, để lộ da thịt mê người trắng muốt.

Cô bắt đầu căng thẳng, hít thở dường như không thoải mái. Cô cắn đôi môi nhỏ giọng hỏi: “Anh đang nhìn cái gì?”

“A?” Hắn thanh thanh cổ họng, xấu hổ đứng thẳng dậy, rời tầm mắt: “Muộn rồi, em nghỉ ngơi đi, anh phải đi!”

“Anh đi đâu? Người của Khi Dã nhất định đang tìm anh khắp nơi.”

“Người là anh giết, anh phải chịu trách nhiệm với bọn họ, đây là quy tắc trong giới xã hội đen!”

“Không được!” Cô vội vàng ngồi dậy ôm lấy thắt lưng hắn: “Anh không thể đi, bọn họ sẽ chém anh thành trăm mảnh mất.”

“Sẽ không, bọn họ có thể để cho anh toàn thây.”

“An Dĩ Phong!” Thấy hắn kéo cánh tay cô ra, quyết tâm đi, cô càng ôm chặt, nhỏ giọng cầu xin: “Anh đừng đi, ít nhất tối nay anh đừng đi!”

“Tiểu Thuần, ngày mai có thể anh sẽ ...” Giọng nói hắn hơi phập phồng.

“Chuyện ngày mai nói sau.” Cô lấy toàn bộ dũng khí, buông tay ra, cởi áo ngực...

Những gì đẹp đẽ nhất của một cô gái phô bày trước mắt hắn. Hắn không nhúc nhích, không đến gần, cũng không lùi xa ...

Hắn chỉ nhìn, dục vọng và lý trí như đang giằng xé trong đáy mắt.

Cô sợ hãi tiến đến, ôm vai, nhẹ nhàng hôn lên môi hắn, mặt hắn, cổ hắn ... Tay cô giống như kiểm tra ngày hôm đó, vuốt ve từ ngực xuống dưới, đến thắt lưng ... lại từ gấu áo đi vào, dọc theo xương sườn nhích lên ...

Vẻ mặt hắn lạnh lùng cứng rắn, nhưng cả người nóng bỏng, thân thể cường tráng tràn ngập đường cong cương nghị nam tính.

Có lẽ tay cô rất lạnh, lướt qua bất cứ chỗ nào đều làm hắn khẽ run lên. Cả người hắn đột nhiên cứng ngắc.

Cô ngẩng đầu nhìn hắn, mắt hắn càng ngày càng tối lại, hơi thở cũng trở nên hỗn loạn.

Nhưng hắn vẫn không hề động, không chấp nhận, cũng không phản kháng.

Cô đương nhiên có thể hiểu được mâu thuẫn trong lòng hắn. Hắn không muốn làm những chuyện hắn không thể chịu trách nhiệm ... Hắn cũng hiểu, cô muốn hắn sống sót, muốn hắn vì cô mà bỏ đi cái hắn gọi là quy tắc, là nghĩa khí.

Cô cũng biết mình ích kỉ, nhưng cô cũng muốn ích kỉ một lần.

Quyến rũ một người đàn ông như vậy cô thực sự chưa bao giờ thử, làm đến thế này coi như đã là cố gắng cực hạn, nhưng sự tự chủ của An Dĩ Phong thực sự mà nói còn hơn gấp nhiều lần ...

Cô cũng chỉ còn cách tiếp tục cố gắng vượt qua giới hạn của mình.

Cô tiến đến, khuỷu tay mượt mà khoác lên vai, ôm lấy cổ hắn ... “An Dĩ Phong ...” Mặt kề mặt, môi cách môi, chỉ trong gang tấc.

Hơi thở cô khẽ phả vào hắn, cô dường như nghe thấy hắn khẽ hít sâu một hơi. Gương mặt luôn lý trí của cô trở nên hơi hồng, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve bên tai hắn, học cách của hắn nhẹ nhàng nhàng hôn: “Anh đã từng nói sẽ cho em một đêm giao hòa tuyệt vời giữa tình yêu và dục vọng ...”

Cả người hắn run lên, đột nhiên ho nhẹ hai tiếng.

Cô tiếp tục hôn, một bàn tay lặng lẽ kéo khóa áo da hắn. Ngay lúc cô dường như sắp thành công, hắn bắt lấy tay cô, kéo khóa trở lại.

Thực ra, hắn chỉ là một người đàn ông bình thường. Không biết bao nhiêu lần hắn tưởng tượng, một ngày nào đó cùng với người phụ nữ mình yêu, hôn môi cô, vuốt ve ngực cô, điên cuồng đi vào trong cô, nghe cô đau đớn rên rỉ, hưởng thụ hương vị ngọt ngào ...

Có được tất cả những gì hắn muốn!

Nhưng bây giờ, cô ở trước mặt hắn, chủ động cởi áo hắn, tháo thắt lưng hắn, quyến rũ hắn ... Dưới ngọn đèn sáng ngời, phía trên cô trần trụi kiều diễm, mái tóc đen xõa trên nền da trắng muốt, đẹp đến nao lòng ... Nhưng hắn thế nào cũng không thể điên cuồng ... Hắn, quả thực một phút, một giây cũng không chờ mong ....

Bởi hắn biết, hắn sống không quá ngày mai!

Người hắn giết là cậu ấm bang Khi Dã, là con trai duy nhất của Trác Cửu, mạng của hắn ai dám giữ?

Hôm nay, hắn ham muốn nhất thời, cùng cô hưởng thụ cực lạc. Ngày mai cô làm sao đối diện với thi thể lạnh như băng của hắn. Sau này, cô làm thế nào đi tìm hạnh phúc cho mình?

Hắn đẩy cô ra, khống chế khát vọng đang mãnh liệt trào lên trong mình: “Việc này, em tìm người khác thử đi!”

Cô gật gật đầu, suy sụp ngồi trên giường, hai tay ôm lấy ngực, im lặng, trong ánh mắt là ai oán cùng lạnh lẽo.

Rất nhiều lần hắn muốn đứng lên, nhưng cổ tay cô còn quấy dầy băng trắng, ngực của cô còn tụ máu tím bầm ... Tim hắn như bị dao cứa, rốt cục không nhịn được dang hai tay ôm bờ vai yếu ớt của cô tiến vào lòng mình.

“Tiểu Thuần, anh yêu em! Điều may mắn nhất trong đời anh là gặp được em.”

“Vậy anh cũng đừng để em phải hối hận.”

Làn da cô nõn nà, cảm xúc tuyệt vời đó cuối cùng khiến hắn không thể giữ được dục vọng, “Nếu ngày mai anh chết, em có hối hận hay không?”

“Em chưa bao giờ biết hai chữ hối hận viết như thế nào.”

“Được!” Hắn cầm lấy cánh tay cô, ấn cô ngã xuống giường: “Đã sai thì tiếp tục sai đi!”

Nếu cô không hối hận, tối nay hắn sẽ cho cô hiểu được, như thế nào gọi là đàn ông đích thực!

Hắn muốn cho ba chữ “An Dĩ Phong” khắc sâu vào thân thể cô, vĩnh viễn không thể nào xóa được.

Một chiếc hôn sâu thật mãnh liệt bắt đầu, giống như mưa rào tạt đến, trán cô, mi mắt, hai má ... cuối cùng rơi xuống đôi môi cô, như một đóa hồng hé mở, mặc hắn bừa bãi đi vào, chiếm lấy. Tay hắn vỗ về chơi đùa ngực cô, giống như hắn vẫn từng tưởng tượng. Cô ngày càng thở gấp, mỗi phân da thịt đều vì hắn mà run rẩy.

Khát vọng mãnh liệt ngưng tụ ở phía dưới cơ thể hắn, hừng hực khí thế. Hắn cuối cùng không kiềm chế được, cởi bỏ bộ cảnh phục hoàn toàn không hợp đó. Chiếc quần nhỏ màu đen che lấy nơi bí mật giữa hai chân... Hắn chưa từng nghĩ màu đen của tối tăm, của tội ác ở trên người cô lại xa hoa, kiều diễm đến thế ... Một dòng khoái cảm như chạy khắp cả người, toàn bộ lý trí An Dĩ Phong đều bị tan rã, chỉ thầm nghĩ nhanh nhất có được cô. Hắn nhanh chóng cởi quần áo của mình, bàn tay nhanh chóng kéo thứ duy nhất còn lại trên người cô xuống.

Tay hắn từ chân cô bắt đầu đi lên ... Hai chân cô bắt đầu run rẩy, ngón tay xiết chặt ga giường ... Phản ứng của cô càng làm máu hắn sôi trào, như một tiếng trống làm tinh thần hắn càng thêm hăng hái.

Mặt cô càng đỏ, xinh đẹp kiều diễm.

Ánh mắt lạnh lùng khi mới quen dường như không còn nữa, giờ phút này, trong đôi mắt bối rối ấy, tất cả đều là hình ảnh của hắn.

“Sợ sao?”

Cô gật đầu, cả người lại run lên.

Hắn khẽ cười. Lúc này cô mới giống một cô gái thực sự, nhu nhược, yếu đuối, chờ mong hắn dịu dàng che chở ...

Hắn si mê nhìn thoáng qua nơi bí mật, cố nén lại kích động. Hắn khẽ hôn môi cô, tay chậm rãi lướt qua bụng, tiến vào nơi đó.

“A ...” Cô kêu khẽ, ánh mắt cầu xin hắn.

Cô không thể mở miệng, nhưng cả người nóng rực, ướt át, rõ ràng đã nói cho hắn, cô đã bị hắn khiêu khích đến mê loạn. Cô không hề sợ hãi, ngược lại nhiệt tình muốn hắn, chờ hắn đi vào, lấp đầy hư không.

“Muốn a?” Hắn cố ý hỏi.

Mặt cô càng hồng, thẹn thùng tránh đi tầm mắt xấu xa của hắn.

Hắn bỗng nhiên nhớ tới lần đầu tiên ở phòng thẩm vấn. Khi đó cô bộ dáng lạnh lùng, ngay cả nói với hắn một câu cũng không muốn, mà bây giờ, lại ở dưới thân hắn, mặc hắn muốn làm gì thì làm.

Hắn nhất thời động, ngón giữa đi vào trong...

“A!” Hai chân cô căng thẳng, kẹp chặt tay hắn: “Không cần!”

Một tay hắn chống thân mình, nằm ghé bên người cô, tay còn lại tiếp tục sờ soạng: “Cảnh sát Tư Đồ, tại sao em không hỏi anh: Muốn đầu thú tội gì?”

Cô trừng lớn ánh mắt nhìn hắn.

Hắn cười đến xấu xa, hai ngón tay đồng loạt đi vào, quấy nhiễu.

“Nữ cảnh sát?” Hắn tiến đến hôn hai má cô: “Em làm cảnh sát tốt như vậy sao?”

Cô mở miệng, khó ngăn lại những tiếng rên rỉ cùng thở gấp.

Hắn cười, đầu lưỡi khé liếm nụ hoa mềm mại ở ngực cô, “Em nói xem, bây giờ anh có phải là quấy rối tình dục? Không biết phán bao nhiêu năm tù?”

Cô nhắm mắt lại, người không tự giác cong lên, biểu tình đã hoàn toàn trầm mê hốt hoảng đến đỉnh điểm.

Tay hắn cực kì ướt át, hắn cảm giác đùi cô đã bắt đầu co rút, thân mình cũng đã bắt đầu đón hùa ngón tay hắn.

Có người đã từng nói với hắn: Lần đầu tiên của một cô gái là đau đớn cùng sung sướng.

Hắn rút tay ra, khẽ tách hai chân cô, chậm rãi tiến vào ...

“Ưm....”

“A....”

Cả hai đồng loạt kêu lên, cô vừa kinh hãi vừa khoái cảm, hắn cũng không khỏi khiếp sợ. Gắn đã từng khoe với người nào đó sự tự chủ của mình, khinh bỉ sục vọng của người đó.

Người đó lạnh lùng ném trả hắn một câu: Mẹ kiếp, đấy là cậu chưa thử qua!

Lúc ấy hắn còn không phục. Hiện tại mới biết được, cơ thể phụ nữ không phải là sự hưởng thụ bình thường, mà là cực kì kích thích!

Mềm mại, nóng bỏng cùng áp lực làm cho hắn có cảm giác như trời sụp đất nứt.

Trong lúc đi vào, hắn cảm nhận được một sức cản. Hơi dùng sức một chút, cả người cô liền co lại, chau mày, hàm răng trắng muốt cắn lấy đôi môi đỏ mọng, hắn nhìn có chút không đành lòng.

Áp chế dục vọng, khẽ lui ra ...

Cọ sát một hồi làm cho hắn hưng phấn muốn điên cuồng hét lên, toàn thân đều bị kích thích, một cảm giác không từ ngữ nào có thể hình dung được.

Biểu tình của cô giãn ra nhiều, thân thể cũng không co lại như lúc đầu.

Hắn lại một lần để ở nơi cách trở cuối cùng, muốn phá tan nó, tiến vào nơi sâu nhất.

“Tiểu Thuần ...” Hắn thử thăm dò: “Em sợ đau không?”

Cô nhìn hắn, nồng tình ôm lấy, “Không sao? Đau như này tính là gì?”

Đáy lòng hắn run lên, khẽ dùng chút sức, phá tan tất cả trói buộc, toàn bộ dục vọng xâm chiếm cơ thể hắn.

“Ưm!” Cô thở ra một hơi rồi dồn dập thở dốc. Cô đã chịu qua nhiều năm huấn luyện, loại đau nào cũng thử qua, nhưng thật đúng chưa bao giờ trải qua cảm giác này, giống như xương cốt đều gẫy vụn, trở nên tê dại. Chỉ cần hơi chạm nhẹ, cũng có thể tan tành.

“Anh yêu em!” Giọng hắn vang lên, “Anh yêu em ... Anh yêu em ...”

Cô nở nụ cười, “Anh muốn thế nào sẽ thế đó, chỉ cần anh thỏa mãn ...”

Dù là đau như thế nào đều không quan trọng nữa.

Bất cứ điều gì cũng có thể buông tay, tội ác nào rồi cũng có thể tha thứ!

Chỉ vì một chữ yêu!

Bởi yêu không có tội!

Chap 21

Cánh cửa dục vọng một khi đã được mở ta, thì những đê mê cực lạc sẽ nhẹ nhàng ngấm dần vào tâm can con người.

Ngực cô phập phồng lên xuống, rung động ở trong không khí, mảnh mai nhu nhược ... Màn đêm thanh thoát, những ngọn đèn đường chiếu sáng trên dải nhung đen huyền diệu. Đó là những thứ định mệnh dành cho hắn, là cầu vồng thuộc về đêm tối mà hắn từng ao ước ....

Tại căn phòng ấm áp, chiếc giường lớn mềm mại, hắn hoàn toàn dứt bỏ mọi trói buộc, gắn bó cùng cô một chỗ, như thủy triều dạt dào mạnh mẽ nuốt trọn lấy hắn.

Dần dần, hắn quên hết tất cả, không còn để ý đến cảm giác của cô, si mê hưởng thụ, huyết mạch như căng trào.

Cõ lẽ đã chịu qua huấn luyện, cơ thể cô so với hắn nghĩ còn dẻo dai hơn rất nhiều, tay chân gấp khúc ở mọi góc độ, đùa nghịch bất cứ tư thế nào cũng có thể dễ dàng phối hợp cùng hắn, đẩy hắn lên đến đỉnh điểm.

Khoái cảm mãnh liệt làm cho động tác của hắn không tự giác nhanh hơn, càng lúc càng kích thích, càng lúc càng mãnh liệt.

Thắt lưng hắn lên xuống không mệt mỏi, nhìn cô mặt đổ mồ hôi đầm đìa, nghe cô rên nhẹ, hắn không khỏi nhớ tới một khoảng thời gian vất vả theo đuổi, nhớ tới một câu hờ hững của cô: Chúng ta không phải người cùng một thế giới!

Trong lòng hắn đau xót, thô bạo hôn môi cô, nhẹ cắn cơ thể cô. Dã tính nguyên thủy của một người đàn ông trào ra, xâm chiếm toàn bộ lý trí của hắn

“Chúng ta cùng một thế giới!” Hắn lớn tiếng kêu lên, động tác ngày càng thêm cuồng dã: “Chẳng những chúng ta cùng một thế giới, em còn là của anh, hoàn toàn là của anh.”

“Đúng ...” Giọng nói của cô phiêu diêu, ánh mắt như phủ dầy một lớp sương mù.

Khoái cảm đến cực hạn dâng lên từ đáy lòng hắn, bao phủ lấy những tổn thương, đau đớn. Hắn ôm cô, bàn tay ôm cô, vuốt ve dọc sống lưng ... Mỗi lần đi xuống đều tiến vào nơi sâu nhất mới có thể lấp đầy khát khao trong hắn. “Anh muốn em nói ... Anh muốn nghe chính em nói cho anh biết, chúng ta cùng một thế giới!”

“Chúng ta ... Chúng ta cùng một thế giới!” Giọng nói của cô mơ hồ phiêu diêu.

“Lặp lại lần nữa!”

Hai tay cô ôm lấy vai hắn, thở dốc liên tục nói: “Chúng ta cùng một thế giới, ai cũng không thể tách chúng ta ra ... An Dĩ Phong, em là của anh, là người phụ nữ của anh ...”

Thị giác bị kích thích, cảm giác cũng hoàn toàn bị kích thích, hắn như điên rồi, không ngừng tiến lên, tham lam chiếm lấy cô.

“A!” Cô bối rối cắn bờ vai của hắn sau tiếng kêu thỏa mãn.

“An Dĩ Phong!” Đáy mắt cô cương trực, lưng thẳng tắp.

“Gọi anh Phong!”

“Phong ...” Cô chủ động hôn hắn, khéo léo đưa lưỡi vào miệng hắn ...

Hắn kích động đáp lại, bỗng nhiên cảm thấy người co rút nhanh, một dòng nóng bỏng như toàn mạch máu tập trung lại ... Cơ thể cô cứng đờ trong lòng hắn, yêu kiều quyến rũ ...

Hắn nhanh như vậy khiến cho cô lên đỉnh!?

Quả thực đây là niềm thỏa mãn cũng kiêu hãnh lớn nhất của một thằng đàn ông như hắn từ lúc chào đời đến giờ. Ngay cả lúc mấy trăm tên thuộc hạ cùng đồng loạt gọi hắn một tiếng “Phong ca” hắn cũng chưa từng thấy tự hào như vậy!

Hắn càng thêm hưng phấn, thắt lưng càng mạnh mẽ, cho đến khi người cô lả ra rúc vào trong lòng hắn, nhỏ giọng nói: “Em yêu anh!”

Một giây đó, thế giới như nổ mạnh, hắn cũng cảm giác như toàn thân run lên. Hắn không kìm lòng được tiếp tục tiến lên, nghe tiếng cô rên rỉ, rốt cuộc không khống chế được ...

Đột nhiên trong lúc đó, hắn nhớ tới một chuyện quan trọng, trong lúc lên cao nhất, đem dục vọng đi ra ngoài ... Không khí lạnh lẽo làm cho những khoái cảm hưng phấn tan thành mây khói.

Hắn cắn răng, khẽ nhíu mày, chịu đựng cả cơ thể đang run lên, nhìn chất dịch màu trắng ngà trên ga giường ...

Hắn thấp giọng một câu, giống như bị người khác dấn xuống vực sâu không đáy. Cô ngồi dậy, ôm lấy hắn, giọng nói như hư không, “Không cần như vậy ...”

“Nếu như có ... sẽ rất phiền toái!”

“Anh không muốn em sinh cho anh một đứa con sao?”

Hắn cười gượng hai tiếng, lắc đầu: “Một mình anh làm việc ác chưa đủ? Còn muốn thêm một đứa con trai hại nước hại dân?”

Cô ngẩng đầu nhìn hắn, thất vọng buông tay, trầm lặng nằm xuống. Tóc của cô hỗn độn trên giường, vài giọt mồ hôi dính bên đôi môi đỏ mọng. Cơ thể như một khối ngọc trắng lưu lại bao nhiêu dấu hôn, như những đóa hồng, dịu dàng lại mê hồn quyến rũ. Theo cặp chân trắng nõn, một dòng máu chảy xuôi ...

Bỗng nhiên nhìn lại, thê thảm tựa như mới bị cưỡng bức.

Trong lòng hắn căng thẳng, yết hầu hơi đau. Áy náy đi đến, từ sau lưng ôm lấy cơ thể mềm mại, nhẹ nhàng hôn vai cô: “Anh rất thô lỗ sao?”

“Không có!”

“Xin lỗi!” Hắn vốn nghĩ đối với cô thật dịu dàng. Ai ngờ dục làm trí hôn, lúc đó cái gì cũng không còn nhớ được.

Cô giương mắt nhìn hắn đang áy náy, chỉ thuần khiết mỉm cười: “Thật sự không!”

“Nhưng nhìn em bây giờ ...” Hắn sờ sờ môi cô sưng đỏ, vén tóc bên sườn mặt cô, cẩn thận chải những sợi tóc hỗn độn, “ ... rất đáng thương!”

Cô cười, dùng ngón trỏ đặt dưới cằm hắn, tươi cười đến rực rỡ làm cho hắn suốt đời không thể quên, “Anh yêu! Em đối với anh rất vừa lòng, anh chẳng những mặt mũi khôi ngô, dáng người cũng tốt, thể lực cũng được ... Em quyết định chọn anh, từ hôm nay trở đi em bao anh!”

“Anh đây chẳng muốn mệt thân, còn có hậu cung ba ngàn mĩ nữ nữa!”

“Từ giở trở đi anh đừng tơ tưởng gì đến hậu cung, nhớ kĩ, anh là của một mình em!”

Hắn nghe được trong lòng nóng lên, vẫn cố tình trêu cô: “Anh có thể có thêm bên ngoài một hai cô không?”

Cô kiên định lắc đầu: “Không thể, tuyệt đối không thể!”

“Vậy ... để xem em có thể thỏa mãn anh không đã ...”

Hắn xoay người đặt trên người cô, huyết mạch lại bắt đầu sôi trào...

Cô cười nói với hắn: “Thực ra anh không cần lo lắng, hôm nay là ngày an toàn của em, tuyệt đối sẽ không thể mang thai!”

“Thật? Em sao không nói sớm!!!”

Lần này hắn không hề cô kị, nhiệt tình hưởng thụ đến tận cùng, ở trong cơ thể cô trút xuống toàn bộ dục vọng tích tụ bấy lâu ...

Tình khác dục lớn nhất ở chỗ.

Tình là vô tư, có tình, dù tim có đau khổ cũng cam nguyện

Dục là ích kỷ, có dục, dù tim có đau đến đâu cũng phải chiếm lấy làm của riêng mình!

Cho nên, tình cùng dục kết hợp hài hòa, là tuyệt vời, cũng là đau khổ đến triệt tâm can!

--------------------------

Mặt trời lẳng lặng chiếu sáng khắp nơi, Tư Đồ Thuần cũng bắt đầu tỉnh mộng. Cô mở mắt ra, đầu tiên nhìn thấy là An Dĩ Phong đang ôm mình ngủ say, khóe miệng còn đọng lại nụ cười ngọt ngào.

Cô không muốn quấy rầy giấc mộng của hắn, lặng lẽ đứng dậy, giúp hắn sửa chăn, một mình đi đến phòng khách, khẽ vén bức màn.

Đêm ngày luân chuyển, là định luật tự cổ chí kim.

Sống chết, cũng là số mệnh nhân loại không thể nào cưỡng lại.

Nhưng cô lại không thể để cho hắn chịu số phận an bài như vậy.

Buổi sáng, sau khi hai người trong tình trạng kiệt sức, hắn vẫn không muốn rời, quyến luyến hôn cô, cảm ơn cô vì đã cho hắn trải nghiệm một tình yêu khắc cốt ghi tâm.

Cô xin hắn trốn đi, trốn càng xa càng tốt. Nhưng hắn nói bến tàu là địa bàn của Khi Dã, không có cách nào lọt vào.

Cô khuyên hắn đi tự thú, cô nói cô sẽ bảo lãnh cho hắn, mời cho hắn luật sự tốt nhất, để hắn đến nhà giam an toàn nhất. Mỗi ngày cô sẽ đến thăm hắn, mặc cho bao nhiêu năm qua đi vẫn chờ hắn, chờ đến khi ra tù và lấy hắn. Nhưng hắn nói nếu không ra mặt nói chuyện với Khi Dã, sẽ có rất nhiều người phải chết, trong giới sẽ đại loạn.

Trong giây phút đó cô mới nhận ra trong đôi mắt kiên định của hắn cái gọi là trật tự trong giới xã hội đen, đó là hai chữ: Tình nghĩa!

Cô đã hiểu giấc mộng của hắn, đáng tiếc, thật sự đúng như một câu: “Tuy chí lớn, nhưng cuối cùng buông tay, chỉ vì hồng nhan.”

Không! Cô nhất định phải cứu hắn, cho dù bằng bất cứ cách nào.

Cô cầm lấy điện thoại, gọi đến số của Hàn Trạc Thần.

“Alo! Tôi ...”

Câu đầu tiên của Hàn Trạc Thần là: “An Dĩ Phong đâu?”

“Anh ấy đang ngủ.”

“Ngủ?!” Trong điện thoại truyền đến hơi thở dồn dập: “Để cậu ta nghe điện thoại!”

“Anh có thể nói cho tôi biết Khi Dã giấu vũ khí ở đâu không?”

“Tôi không biết!” Giọng nói hắn rõ ràng đang tức giận, ngay cả sự trầm ổn vốn có hầu như cũng không còn, “Rốt cuộc cô muốn làm gì?!”

“Tôi muốn bắt tất cả người của Khi Dã lại. Chúng ta từng thỏa thuận, tôi đã thực hiện yêu cầu của anh, bây giờ không phải đến lượt anh sao?” Điều duy nhất cô muốn bây giờ chính là bắt tất cả Khi Dã, như vậy mới có thể cứu được người cô yêu.

“Cô! Cô nói thật cho tôi biết, cô có ý gì? Cô không phải muốn chúng tôi cũng Khi Dã sống mái với nhau một trận, các người ở giữa một mẻ bắt hết?”

Cô không muốn giải thích, có giải thích cũng không thể sáng tỏ. Chuyện tình cảm chỉ có người nào trải qua mới hiểu được.

“Mục đích của tôi là gì anh không cần biết, tôi đã cùng với An Dĩ Phong như anh nói, bây giờ tôi muốn biết vũ khí của bọn họ giấu ở đâu.”

Trong điện thoại, giọng nói của Hàn Trạc Thần bình tĩnh trở lại: “Ở kho hàng thứ chín sau núi Ngọc, phía sau một loạt hàng hóa có cửa ngầm đi vào.”

“Cám ơn!”

Cô vừa định cúp điện thoại, lại nghe thấy Hàn Trạc Thần nói: “Cô nói với An Dĩ Phong, người của Khi Dã tìm cậu ta khắp nơi, trốn không được. Bảo cậu ta đến tìm tôi, mặc dù chuyện gì tôi sẽ giúp cậu ta gánh vác.”

“Tôi sẽ nói với anh ấy.”

Cô buông điện thoại, xoay người, nhìn thấy An Dĩ Phong đứng ở phía sau.

Cô giật mình, lập tức làm bộ như không có chuyện gì khẽ hôn má hắn: “Anh dậy rồi?”

An Dĩ Phong không trả lời, chỉ yên lặng nhìn cô.

“Em có chuyện quan trọng ra ngoài một chút, anh ở lại đợi em.”

“Em cùng Thần ca có giao hẹn gì?” Giọng nói hắn hư vô như từ chân trời dội lại, “Vì sao anh một chút cũng không biết?”

“Việc đó không quan trọng.” Cô không muốn lừa hắn, nhưng nói thật lại sợ khiến hắn tổn thương, “Đó là chuyện riêng giữa em và anh ta.”

“Một là người con gái anh yêu, một là người anh em tốt nhất của anh, hai người giao hẹn chuyện gì với anh không liên quan?” Hắn nhìn cô, đôi mắt trong suốt, “Anh vẫn cảm thấy kì lạ. Em kiên quyết chia tay như vậy, buổi tối hôm trước còn ăn cơm cùng vị hôn phu, ngày hôm sau lại đột nhiên chạy đến đòi phải làm tình nhân của anh? Những lời này không phải là những lời em có thể nói. Sau đó, anh lại hỏi Thần ca, phụ nữ có phải dễ thay đổi như vậy không? ... Anh ấy luôn phản đối chuyện anh cùng em, hôm ấy tự nhiên lại nói: Thứ đưa đến cửa thì hãy nhận lấy, chơi xong sẽ phát hiện cô ta cùng những cô gái khác chẳng có gì khác nhau ... Thì ra là như thế này ...”

Giọng nói hắn lạnh buốt làm trái tim cô cũng dần đóng băng, cô vội vàng giữ lấy cánh tay hắn: “Phong, em yêu anh. Xin hãy tin em! Em làm tất cả là vì anh, anh sao có thể hoài nghi em?”

“Anh tin em! Chính bởi vì anh tin, cho nên anh khẳng định em tìm đến anh vì anh ấy!”

“Em ... Em yêu anh, cho dù không hứa hẹn gì với anh ta, em cũng sẽ ...”

“Nói như vậy, là anh ấy bức em làm tình nhân của anh?”

Cô rối loạn, nhất thời lại đem sự thật nói ra. Thật xấu hổ cho cô làm cảnh sát, năng lực thăm dò trinh sát còn không bằng cả An Dĩ Phong.

Thấy hắn trở lại phòng, lấy áo khoác mặc vào, cô bối rối dựa vào cửa, ngăn trở đường hắn đi: “Anh ta không bức em, là em tự nguyện.”

“Có phải tự nguyện hay không, trong lòng em biết rõ.”

“Anh tin em, em làm tất cả đều vì anh, em chỉ muốn mau chóng giúp anh thoát khỏi Khi Dã, em muốn cho anh thực sự trở thành lão đại trong giới, em muốn anh có thể thực hiện được giấc mộng của mình. Em muốn anh sống thật tốt ... Tại sao anh không chịu hiểu những gì em đối với anh?”

“Anh biết, nhưng anh không cần em làm những chuyện đó.” Hắn đẩy cô, mở cửa đi ra ngoài, cô cuống lên chạy theo giữ hắn lại.

“Anh không thể đi, người của Khi Dã đang tìm anh khắp nơi.”

“Anh biết.” Hắn gỡ tay cô ra, nhợt nhạt đặt một nụ hôn lên trán cô, miệng hắn, giọng nói hắn lạnh như băng: “Hãy tự chăm sóc mình thật tốt, chuyện của anh không cần em lo lắng!”

Hắn bước đi, tiếng cửa sập lại kiên định, đã không còn đường cứu vãn.

Cô vội vàng gọi điện cho Hàn Trạc Thần: “An Dĩ Phong đi rồi, anh nhanh phái người đến đón anh ấy. Ở gần cục cảnh sát.”

“Được, cám ơn!”

“Anh nhất định phải cứu anh ấy! Nếu anh cần bất cứ thứ gì hãy gọi điện cho tôi.”

“Cô yên tâm, trừ khi tôi chết, mạng An Dĩ Phong ai cũng không thể lấy.”

Cúp điện thoại với Hàn Trạc Thần, cô lại gọi điện cho ba. Cho tới bây giờ, cô chưa từng sợ hãi như vậy, tay run bắn, cầm điện thoại không vững, giọng nói hổn hển đứt quãng: “Ba, An Dĩ Phong xảy ra chuyện rồi, ba giúp con cứu anh ấy ... Ba đưa người đến giúp anh ấy, nhất định phải phái nhiều đặc công ... Nhanh lên, càng nhanh càng tốt ...”

Chap 22

Có những người, sinh ra để làm xã hội đen.

Mặc dù tay họ đầy máu, mặc dù họ gây ra bao nhiêu tội ác, mặc dù họ bị người đuổi giết mỗi ngày, nhưng họ ... vẫn sống!

Bởi vì, không phải họ lựa chọn con đường này, mà là con đường này lựa chọn họ ...

An Dĩ Phong ngồi trong phòng thẩm vẫn, chiếc còng số 8 lạnh như băng trói lấy bàn tay đầy máu, cả người loang lổ miệng vết thương.

Chính hắn cũng không tin rằng mình còn sống, tất cả trải qua như một giấc mộng.

Hàn Trạc Thần giận dữ nổ súng nhằm thẳng mi tâm Trác Cửu, hai bên điên cuồng xông vào chém giết. A Tô cho đến chết vẫn ôm lấy thắt lưng hắn, xin hắn chạy đi ... Ngay khi hắn cùng Hàn Trạc Thần vết thương đầy mình, sắp chết dưới tay đối phương thì rất nhiều cảnh sát mang súng vọt vào.

An Dĩ Phong đau đớn che mặt, không còn muốn tiếp tục, càng không thể không nghĩ đến những người anh em vì hắn mà bỏ mạng ...

Trong ánh đèn mờ mịt, hương trà thơm ngát xông vào mũi. Hắn ngẩng đầu, đối mặt với viên cảnh sát uy nghiêm, đạo mạo.

An Dĩ Phong cười khổ. Được bộ trưởng tự mình thẩm vấn, quả đúng là vinh hạnh của hắn.

“An Dĩ Phong, cậu biết tôi sao?”

Hắn gật đầu, “Biết, thưa bộ trưởng!”

“Tôi không phải ...” Tư Đồ Nạo nghiêm trang nói: “Tôi là ba của Tư Đồ Thuần!”

Trong lòng An Dĩ Phong run lên, theo bản năng nhìn xung quanh. Cửa đã đóng, máy quay cũng không bật. Hắn cúi đầu. Nếu trước mặt là một vị bộ trưởng, hắn có thể thẳng lưng đối mặt. Nhưng nếu là ba của Tư Đồ Thuần, hắn thật sự không dám chống đỡ.

“Tôi nghe người của Khi Dã nói, ai có thể giết cậu cùng Hàn Trạc Thần sẽ là lão đại mới của Khi Dã!”

“Vậy sao!”

Thực ra hắn muốn nói: “Mạng của tôi thật đáng giá, nếu mạng của tôi có giá trị như vậy, không bằng ông giết tôi đi!” Hắn do dự một chút, quyết định giữ nghiêm túc trước mặt “bố vợ”.

“Tôi không dám nói tôi là người cha tốt, nhưng tôi rất tôn trọng con gái mình. Cho dù người nó yêu là ai, địa vị thế nào, tôi đều có thể chấp nhận ... Tôi cũng sẽ không so đo xuất thân hay gia cảnh người đó.” Ông dừng lại một chút, tiếp tục: “Tôi chỉ có một yêu cầu, người ấy phải chân thành với nó, bảo vệ nó, yêu thương nó, che chở cho nó ... Yêu cầu của tôi quá đáng sao?”

“Không quá đáng.” Giọng An Dĩ Phong càng nhỏ.

Rõ ràng, những việc đó hắn không làm được!

“Con gái của tôi cũng đáng giá để người đó yêu thương che chở. Nó chân thành, lương thiện, thông minh ...”

An Dĩ Phong gật gật đầu: “Đúng! Cô ấy là cô gái tốt, là cô gái tốt nhất trong những người tôi gặp.”

“Quan trọng nhất là, nó hiểu được làm thế nào để yêu thương một người.” Tư Đồ Nạo nâng chén trà Ô Long trước mặt, uống một ngụm. “Ba ngày trước, nó cầm dao gọt hoa quả đặt trên cổ tay mình, nói với tôi: “Ba, con không ngốc, cũng không điên, là ba không hiểu cảm giác yêu một người! Con không phải muốn cùng với anh ấy, mà chỉ không muốn nhìn thấy anh ấy đau khổ ... Ba biết không? Anh ấy rất yêu con, chỉ có ở bên cạnh con, anh ấy mới có thể thoải mái cười, mới có thể kiêu ngạo sống ... Ba bắt con rời xa anh ấy, để cho con trơ mắt nhìn anh ấy tự tra tấn chính mình, còn tình nguyện chết!”

Hai tay An Dĩ Phong run run nâng chén trà trước mặt, uống một hớp lớn. Một dòng nóng bỏng thiêu đốt yết hầu hắn, hắn ho không ngừng, càng ho càng kịch liệt, nôn ra nước trà không phải màu lục, là màu đỏ ...

“Không ai hiểu con gái tôi bằng tôi. Nó chẳng qua là lấy cái chết để uy hiếp. Nó sao có thể tự sát? Không có sự đau đớn nào là nó không chịu được, càng không có khó khăn nào nó không thể vượt qua ...”

An Dĩ Phong lau vết máu bên khóe miệng, hơi hơi nhếch môi cười nói: “Ngài không cần nói nữa, tôi hiểu!”

Hắn biết ý của Tư Đồ Nạo là: Yêu một người thực sự, là để cô ấy sống tốt, cũng vì cô ấy mà giữ lấy mạng sống ...

Tư Đồ Nạo quả nhiên không nói gì nữa, đứng dậy rời đi.

Một giờ sau, hắn cùng Hàn Trạc Thần được nộp tiền bảo lãnh.

Bọn họ tìm được A May. Hắn tận mắt nhìn thấy Hàn Trạc Thần ôm lấy thi thể A May đau đớn, thấy Hàn Trạc Thần run run đem chiếc nhẫn kim cương đeo vào bàn tay đã lạnh ngắt ấy, cũng tận mắt nhìn thấy di thư của A May ...

Sự ra đi của một cô gái, bỏ lại một mối tình không oán giận không hối hận, cũng để lại cho hắn cùng Hàn Trạc Thần một niềm áy náy kiếp này không thể nào quên được ...

Đêm đó, hắn nói: “Thần ca, xin lỗi, là em hại chết A May, anh hãy đánh em, chém em vài đao ...”

“A May sớm muộn gì cũng sẽ chết, đây là nhất định!” Hàn Trạc Thần ngẩng đầu tựa vào sôfa, bình tĩnh nói: “Chúng ta đi một con đường thông đến đại ngục. Những người bên cạnh rồi cũng sẽ dần dần ra đi ... tiếp theo, có thể là tôi ... hoặc cũng có thể là cậu ...”

Lúc này, điện thoại vang lên, An Dĩ Phong cầm lấy, lại buông xuống.

Hàn Trạc Thần hỏi hắn, “Tại sao không nghe?”

Hắn nhắm mắt lại, nói: “Em không hi vọng người tiếp theo là cô ấy.”

Nếu biết rõ ràng con đường mình đi dẫn đến địa ngục, hắn sao có thể đem người con gái mình yêu theo bên người!

Điện thoại lại một lần nữa vang lên, hắn không tiếp, cũng không tắt máy, “Thần ca, cai nghiện cần bao nhiêu lâu?”

“Nửa năm.”

“Nửa năm ... Nửa năm cũng không phải thật lâu.”

“Sẽ trôi qua rất nhanh!”

Di động hắn lại vang lên không ngừng, cho đến khi hết pin. Sau đó hắn nghe thấy tiếng đập cửa.

Cô không gọi hắn, cũng không nói gì, chỉ cố chấp đập cửa.

Cho đến hừng đông mới chịu dừng lại.

Hắn ở bên cửa sổ nhìn xuống lầu. Trời mờ mịt, hắn nhìn thấy người phụ nữ hắn yêu một bước một bước rời đi, bây giờ hắn mới phát hiện bóng dáng của cô mảnh mai nhu nhược đến vậy.

Hắn mở cửa, trên tường viết hai hàng chữ: Sau này làm việc cẩn thận, nhất định phải còn sống!

Hắn dùng tay điên cuồng chà xát, dòng chữ mờ dần trên vách tường màu trắng, sau đó là màu của máu, cuối cùng mắt hắn nhòe đi, nhưng dòng chữ ấy vẫn như cũ rõ ràng ngay trước mắt.

Hắn ôm ngực ngồi xuống, cho đến lúc ngực đau đến chết lặng mới đứng lên, nhìn thấy Hàn Trạc Thần tựa ở cửa nhìn mình.

An Dĩ Phong nở nụ cười, cười rất lớn: “Phụ nữ tốt đều bị chúng ta làm khổ!”

Tư Đồ Thuần, quả thật là cô gái tốt ...

Cho nên hắn phải buông tay. Cô còn cả một bầu trời rộng lớn, có thể đi tìm một người có thể thật lòng yêu cô, bảo vệ cô, che chở cho cô, không khiến cô phải đau khổ!

-----------------------

Không ai dám nghĩ Trác Cửu ba mươi năm lừng lẫy bị Hàn Trạc Thần đánh thành người thực vật, càng không ai dám nghĩ Khi Dã hoành hành trong giới vài chục năm sụp đổ chỉ trong hai tháng ngắn ngủi.

Nhưng đây là sự thật.

Thật 100%, cùng với một việc nữa mọi người đều nói đến: Tân bộ trưởng bộ an ninh thực sự đã san bằng xã hội đen.

Tất cả những hộp đêm, sòng bạc đều bị liêm phong, bến tàu kho hàng đều bị điều tra rõ, rất nhiều vũ khí, thuốc phiện bị tìm thấy. Vụ án liên quan đến rất nhiều người, đều là những lão đại đã từng một thời huy hoàng trong giới xã hội đen ... Bọn họ đều bị tống vào tù, giống như mấy vị có tuổi trong Khi Dã. Có người phản kháng phải bỏ mạng, giống như mấy “đại nhân vật” trong đường dây buôn lậu vũ khí. Cũng có người mất tích, không rõ sống chết, giống như Hàn Trạc Thần cùng An Dĩ Phong.

Giới xã hội đen rơi vào một khoảng thời gian trầm lặng, yên tĩnh.

Sau đó, các quan chức cấp cao cho rằng giới xã hội đen đã hoàn toàn bị quét sạch, thu hồi lại tất cả các đặc công, ngay cả Tư Đồ Thuần cũng bị điều đi.

Lúc cô rời đi, đứng ở khu trọ của mình, nhìn ban công đối diện, giật mình như ở trong giấc mộng.

Cô đi rồi, sẽ không còn trở lại, nhưng cô tin rằng, có người sẽ không rời đi.

Đêm tối không che được ánh sáng của An Dĩ Phong!

Hắn sớm muộn gì cũng sẽ có ngày huy hoàng!

Chap 23

Đối với An Dĩ Phong mà nói, nửa năm thực sự không lâu!

Cuộc sống của hắn vẫn như vậy – Giết người cùng bị người đuổi giết!

Hắn đương nhiên nhớ, nhưng không phải cảm giác thống khổ, chỉ có chút nao lòng, muốn biết cô sống có tốt không, có nhớ hắn hay không, có vì hắn mà rơi lệ?

Đôi khi hắn cũng nằm trên giường nhớ lại cơ thể cô, liền đứng lên ngâm mình trong nước lạnh, uống bình rượu, rồi bình yên đi vào giấc ngủ.

Thất tình, thì ra cũng không đau khổ như hắn từng tưởng tượng, lại càng không giống khi Hàn Trạc Thần cai nghiện sống không bằng chết.

Tim hắn vẫn đập rất vững vàng, thỉnh thoảng hơi đau đớn, nhưng vẫn có thể vượt qua!

Hơn hai tháng sau, trong giới bình ổn trở lại, An Dĩ Phong cùng Hàn Trạc Thần lại đi trung tâm thể hình luyện quyền. Tất cả lại giống như trước, nghìn ngày nhàm chán như một. Hàn Trạc Thần đã đổi một cô gái khác, mà phải nói rằng mỗi ngày đều đổi một cô.

Luyện quyền xong, An Dĩ Phong cầm chai bia, đứng bên cửa sổ, vừa định uống một hơi giải khát, bỗng một sắc váy vàng nhạt tiến vào tầm mắt hắn.

Chai bia tuột khỏi tay hắn, vỡ toang trên mặt đất mà hắn cũng không hay.

Lòng hắn kinh hoàng, cả người như nóng lên, cả ánh mắt đều bị thiêu đôt.

Hai tháng không gặp, cô vẫn giống như ngày đầu gặp nhau, làn tóc bay bay trong gió, váy dài dịu dàng, tỏa ra một nét mảnh mai yếu ớt.

Giữa trưa nắng, cô đứng ở cửa trung tâm thể hình, một lần lại một lần nhìn tờ giấy trong tay, người khẽ run lên ...

Hắn đứng trên lầu không rời tầm mắt, xa xôi nhìn, giống như cầu vồng trên bầu trời ngày trước.

Không biết khi nào thì Hàn Trạc Thần đến bên người hắn: “Tôi đi trước, cậu từ từ giải quyết!”

“Thần ca, anh bảo cô ấy đi đi, em đã nói không còn gì.”

“Trốn tránh không giải quyết được vấn đề, ngày mai cô ta có thể lại đến.”

Hắn không biết, hắn nên nói gì? cợt nhả trêu chọc vài câu, hỏi xem cô có việc gì cần hắn giúp? Hay là vẫn nên chân thành hỏi cô: Hai tháng vừa qua thế nào?

Có ý nghĩa gì?!

“Có thuốc không?”

Hàn Trạc Thần cầm một điều đưa cho hắn, giúp hắn châm lửa. “Đã cắt đứt thì nên quyết đoán.”

Hắn hít sâu một hơn, nhả khói, hơi đau xót, “Để cho em nhìn thêm một lát ...”

Không phải hắn không quả quyết, mà hắn biết lúc này nếu kết thúc, sau này hắn không còn cơ hội có thể gặp lại cô.

Hút xong một điêu thuốc, hắn kinh hoàng nhận ra lòng vẫn không thể bình tĩnh, Hàn Trạc Thần lại đưa cho hắn một điếu.

Hắn nhận lấy, thấy dưới lầu cô nhẹ nhàng xoay người, hắn nghĩ cô rời đi, có một cảm giác muốn lao xuống ôm chặt lấy. Nhưng cô không đi, cô tựa vào một gốc cây lớn, trên mặt cũng không có một chút chờ đợi lo âu.

Cuối cùng hắn quyết tâm, đưa tay kéo cô gái bên cạnh Hàn Trạc Thần vào lòng, ôm lấy, “Người đẹp! Chốc nữa phối hợp một chút.”

Cô gái cười ngọt ngào rúc vào hắn, “Em hiểu!”

......

An Dĩ Phong đi xuống lầu, trong cái nhìn chăm chú của Tư Đồ Thuần, một bước lại một bước tiến về phía trước.

Cô chậm rãi lại gần, nhưng hắn làm như không phát hiện, lướt qua người cô. Lúc đi qua, hắn lại cảm nhận được mùi hương quen thuộc đó, so với thuốc mê còn mạnh hơn gấp ngàn lần, như làm hắn mất đi tri giác.

“An Dĩ Phong!” Cô kêu tên của hắn, giọng nói khẽ run thiếu chút nữa làm hắn chạy lại ôm lấy cô, cũng may, tri giác còn chưa kịp khôi phục.

Hắn chậm rãi xoay người, cánh tay không tự giác co lại, cô gái bên cạnh càng tiến sâu vào trong lòng hắn.

Cô nhìn cô gái đó, đôi mắt hiện lên một tia tức giận, lại rất nhanh trầm ổn xuống.

“Anh còn yêu em sao?” Cô khó khăn mở miệng.

Không yêu! Hai chữ mà thôi, nhưng đối mặt với đôi mắt trong suốt như nước của cô, hắn thế nào cũng không thể nói ra miệng.

Rất lâu sau, hắn mới áy náy nói một câu: “Xin lỗi!”

Cô lui về phía sau từng bước, nắm chặt tờ giấy trong tay, hắn không thấy rõ bên trên viết gì, chỉ thấy trên đó có một hình gì kì quái.

Trong lúc nhất thời, hai người rơi vào im lặng.

Cô gái trong lòng hắn rất biết phối hợp, trong tình huống lúng túng này, thanh thanh hỏi hắn: “Phong, cô ta là ai? Không phải anh nói cả đời này chỉ yêu mình em sao?”

Mẹ kiếp, một câu phối hợp tuyệt làm sao.

Hắn quay đầu, cười khổ xoa xoa khuôn mặt xa lạ, nhưng đối mặt với một người chưa từng quen biết này, hắn lại dễ dàng mà nói, “Đúng vây! Anh chỉ yêu mình em ...”

“Chúng ta đi thôi!”

“Được!”

Hắn nhìn thoáng gương mặt cô tái nhợt, môi dưới bị cắn đến đỏ hồng, nhìn mảnh giấy nhàu nát trong tay cô, tim hắn như rỉ máu, trên cơ thể không nơi nào không đau.

Hắn thề, nếu cô chạy đến, ôm thắt lưng hắn nói: “Phong, em yêu anh, anh đừng bỏ rơi em ...” Hắn tuyệt đối không chống đỡ nổi, hắn sẽ liều lĩnh ôm cô không buông tay, cũng không chối bỏ.

Nhưng cô không làm vậy, cô cúi thấp đầu, khi ngẩng mặt đã bình thản mỉm cười.

“Em đã từng nói, yêu anh, em không hối hận!”

Xoay người, phóng khoáng bước đi ...

Gió thổi làn váy phiêu phiêu, dù cô đơn, dù bất lực, dù đau khổ đến tận cùng nhưng cô không lưu lại trong trí nhớ hắn một giọt nước mắt.

Là hắn theo đuổi cô, hắn làm lung lay trái tim cô. Nhưng đến khi cô đem tất cả cho hắn, toàn tâm toàn ý yêu hắn, hắn lại vô tình vất bỏ cô, ngay cả một lý do đều không có!

Cô lại dùng một nụ cười cuối cùng, dùng một câu, “Em không hối hận” trả lại cho hắn.

Cho đến lúc đó hắn mới hiểu được, cô bước đi, mang theo tình yêu cả đời hắn.

Sau này, cho dù gặp được người phụ nữ tốt đến đâu, cũng không có cách nào yêu được.

Bởi, hắn còn sống, cũng chỉ là một khối xác không hồn ...

Đêm đó, hắn rõ ràng cảm thấy đau lòng, nhưng dùng cách gì cũng không đè nén xuống được. Hắn không nhớ rõ mình đã uống bao nhiêu rượu, chỉ nhớ rằng mình ôm ngực, một lần lại một lần nói: “Xin lỗi! Tiểu Thuần, hãy tìm một người có thể trân trọng em, anh không đáng, không đáng! Anh, ngay cả cầm thú cũng không bằng!”

---------------------

Nửa năm trôi qua.

Giới xã hội đen yên lặng một thời gian bắt đầu nổi sóng ngầm mãnh liệt, sòng bạc, hộp đêm của An Dĩ Phong cùng Hàn Trạc Thần một lần nữa khai trương. Thế lực bọn họ càng lúc càng lớn, thâu tóm các bến tàu, những người trước kia qua lại cùng Khi Dã cũng lần lượt tìm đến họ tìm chỗ dựa.

Trong giới, hắn cùng Hàn Trạc Thần đã ở một vị trí rất cao, không ai dám gọi thẳng tên hắn, bất cứ ai nhìn thấy đều phải khom người gọi một tiếng “Phong ca!” Nhưng hắn lại ngày đêm nhớ lại mỗi lần cô gọi thẳng hắn một tiếng “An Dĩ Phong...”

Nửa năm này trôi qua, An Dĩ Phong chưa gặp lại Tư Đồ Thuần. Mỗi lần đi luyện quyền, hắn chống hai tay bên cửa sổ, nhớ lại nụ cười của cô ngày hôm đó.

Sau đó tự hỏi chính mình, yêu cô, có hối hận không?

Hắn không biết!

Hắn chỉ biết, nửa năm có thể cai thuốc phiện, nhưng không thể làm cho hắn loại bỏ một thứ cổ độc trong cơ thể mang tên tình yêu kia.

“Có lẽ, cần thêm một thời gian nữa, sẽ ổn thôi.” Hắn tự an ủi chính mình như vậy, một lần lại một lần như vậy khuyên nhủ chính mình.

Sau những huy hoàng, sáng lạn, hắn có một khoảng hư không mệt mỏi như thế.

Có đôi khi, hắn cũng muốn giống như Hàn Trạc Thần, tìm phụ nữ giết thời gian. Nhưng mỗi khi hắn ôm một người phụ nữ xa lạ trong lòng, tiếng Tư Đồ Thuần hờn dỗi lại vang lên.

“Từ hôm nay trở đi, anh là của một mình em ...”

“Không thể, tuyệt đối không thể!”

Hắn cúi đầu cười khổ, trong lòng nói: “Xin em, đừng tiếp tục làm phiền anh ...”

------------------------

Một năm trôi qua.

Mọi điều luôn nằm ở ngoài dự đoán của mọi người.

Không ai có thể tin Hàn Trạc Thần cùng Lôi lão đại có thể trở mặt, nhưng bọn họ thực sự đã như vậy.

Càng kỳ lạ là, bọn họ chưa bao giờ nhắc đến lý do với bất kì ai.

Ngày sinh nhật An Dĩ Phong 21 tuổi đó, Lôi lão đại kêu An Dĩ Phong cùng Hàn Trạc Thần đến nhà hắn.

Bọn họ đương nhiên mang rất nhiều thứ đến, còn mang theo hai bình rượu Lôi lão đại thích nhất.

Đáng tiếc tiếp đãi bọn họ không phải là đồ ăn ngon.

Sau khi bọn họ qua cửa lớn, tiếng sắt ầm vang khép lại.

Còn không biết chuyện gì xảy ra, An Dĩ Phong đã bị người giữ lấy một bên, sau đó, mấy tên thuộc hạ của Lôi lão đại tiến đến bên Hàn Trạc Thần bắt đầu giáng đòn.

Hàn Trạc Thần không đánh lại, cũng không cầu xin tha thứ. Cho nên An Dĩ Phong chỉ có thể đứng nhìn trời, yên lặng chờ từng giây trôi qua: một, hai, ba, bốn ...

Bởi trong lòng bọn họ đều biết, nếu Lôi lão đại thực sự muốn lấy mạng Hàn Trạc Thần sẽ lựa chọn dùng dao dùng súng. Sử dụng cách này ... chẳng qua là để hả giận!

Cho đến khi An Dĩ Phong đếm tới năm ngàn hai trăm bốn tám, thủ hạ của Lôi lão đại mới kéo Hàn Trạc Thần đi qua thảm cỏ, đến trước mặt Lôi lão đại.

“Cậu có biết tôi vì sao đánh cậu?” Lôi lão đại hỏi.

Hàn Trạc Thần nói: “Đại ca, em không làm chuyện gì có lỗi với anh.”

Lôi lão đại đem mấy bức ảnh ném lên mặt bàn.

Ảnh chụp rất đẹp, trên nền tịch dương màu đỏ, Hàn Trạc Thần mặc tây trang màu đen quỳ gối trước bia hộ, nhẹ nhàng lau bụi, dưới chân nở rộ những bông cúc trắng thánh khiết. Cảnh sát Vu đứng sau lưng hắn, mắt ứa lệ.

An Dĩ Phong đi qua, nhặt mấy tấm ảnh lên nhìn, thản nhiên cười: “Ai chụp vậy? Kỹ thuật được lắm, rảnh rỗi bảo hắn chụp cho em vài kiểu.”

Khi hắn nói chuyện, ánh mắt sắc bén đảo qua mặt mỗi người, thấy lái xe của Lôi lão đại có chút vội vã, lòng bàn tay cọ cọ vào bên quần.

Lôi lão đại liếc mắt nhìn An Dĩ Phong một cái, không quan tâm, lại cúi đầu hỏi Hàn Trạc Thần, “Cậu cùng Vu Khải rốt cuộc là có quan hệ gì? Cậu là cảnh sát nằm vùng?”

Hàn Trạc Thần nhìn những người xung quanh mình, cắn răn nói: “Đại ca, em theo anh nhiều năm như vậy, anh còn chưa tin em?”

Bỗng nhiên Lôi lão đại tức giận đứng dậy, đá một cước vào ngực Hàn Trạc Thần, lấy của hắn hai căn xương sườn.

“Cút! Từ giờ về sau đừng để tôi nhìn thấy mặt cậu!”

An Dĩ Phong thở dài một tiếng, tiến đến đỡ lấy Hàn Trạc Thần, chậm rãi từng bước rời khỏi biệt thự của Lôi lão đại.

Hàn Trạc Thần ôm ngực, hỏi hắn: “Cậu vì sao không đánh tôi mấy quyền?”

“Đợi anh dưỡng thương xong em đánh cũng chưa muộn!”

“Phong, cho tới bây giờ tôi chưa bao giờ làm chuyện gì có lỗi với cậu, cậu tin không?”

Hắn nói: “Em tin!”

Hàn Trạc Thần cười chua sót: “Tôi thật sự coi cậu là anh em, tôi muốn giúp cậy trở thành lão đại thực sự, tôi muốn cậu có thể thực hiện được giấc mộng của mình ...”

“Em biết ...”

Giây phút đó, hắn bỗng nhiên lại nhớ tới Tư Đồ Thuần. Cô hình như cũng nói qua những lời đó: “Anh tin em, em làm tất cả là vì anh, em muốn mau chóng giúp anh loại bỏ Khi Dã, em muốn anh trở thành lão đại thực sự, muốn anh có thể thực hiện giấc mộng của mình. Em muốn anh sống thật tốt ... Tại sao anh không hiểu?”

Nếu có thể, hắn muốn nói với cô một câu: “Anh biết!”

-------------------------

Một năm rưỡi sau.

An Dĩ Phong cảm thấy nỗi đau của mình dường như đã hoàn toàn bình phục. Hắn không còn mệt mỏi, không hay nhớ tới Tư Đồ Thuần, cũng không muốn nghe thấy tin tức của cô, thậm chí không muốn nghe người khác nhắc đến cái tên đó.

Hắn nghĩ tất cả đã trôi qua.

Thật ra, tất cả những người trong giới đều biết, Tư Đồ Thuần là ba chữ cấm kỵ, An Dĩ Phong nghe đến cái tên này, một tháng nhất định gặp người mắng người!

Ngay cả Hàn Trạc Thần cũng không có may mắn ngoại lệ!

Có một mùa đông, một mùa đông rất lạnh trong trí nhớ của An Dĩ Phong.

Hắn muốn đến một khu mua một căn biệt thự xa hoa, cách đó một đoạn, đột nhiên dừng xe đứng ở giữa đường cái, tiếng phanh gấp chói tai vang lên.

Hắn nhìn sau lớp tro bụi trên kính gương chiếu hậu, tay gắt gao nắm chặt vô lăng.

Ở sau kính, Tư Đồ Thuần trong chiếc váy xám ngắn sang trọng, tóc búi cao, gương mặt dịu dàng. Cô cúi đầu hôn đứa bé trong lòng, vẻ mặt hạnh phúc giao cho Trình Bùi Nhiên bên người, Trình Bùi Nhiên đỡ lấy đôi vai yếu đuối của cô, giúp cô ngồi vào xe, lại cẩn thận trả đứa bé lại ....

Một màn trước mắt, trái tim hắn như co lại, đau, đau đến mất đi tri giác.

Cô đã lấy người đàn ông nên lấy! Cô có con! Cô rất hạnh phúc!

Hắn nên vui mừng thay cho cô, nhưng là, trước mắt hắn luôn hiện lên hai người bọn họ cùng nhau ... Người đàn ông đó ở trong cô ...

Hắn thậm chí có thể nghe rõ tiếng cô rên rỉ ... như bọn họ ngày hôm ấy...

Đêm hôm đó An Dĩ Phong uống rất nhiều rượu. Hắn ghé vào vòi hoa sen, mở nước tạt vào mặt mình, nhưng hắn không thể tỉnh táo được, không thể xóa đi nụ cười ngày hôm nay hắn thấy, cũng không thể làm cho mình hít thở được bình thường, cũng không có cách nào đối mặt với sự tan biến của tia hi vọng cuối cùng sót lại trong hắn – mười năm hẹn ước hư vô.

Hàn Trạc Thần đứng ở trước cửa nhìn hắn, “Lúc này đã hết hi vọng chưa?”

Hắn lắc mạnh đầu, “Thần ca, em không làm xã hội đen, em muốn làm cảnh sát!”

“Đi con đường này, chúng ta không thể quay đầu!”

“Em muốn gặp lại cô ấy, em muốn hỏi cô ấy: có sống tốt không?”

“Có ý nghĩa gì sao?”

“......”

Cuối cùng hắn vẫn đi, đứng ở dưới tầng lầu xa hoa, nhìn mỗi ngọn đèn bên cửa sỗ, mỗi tấm rèm ấm áp ....

Một gia đình hạnh phúc, đây là thứ hắn chưa bao giờ có.

Hắn chưa từng mua một ngôi nhà, bởi hắn chuyển chỗ ở có khác gì thay quần áo. Những lần về nhà so ra còn ít hơn số lần qua đêm trên sôfa ở hộp đêm. Hắn cũng từng mơ ước có một gia định. Không cần mỗi đêm đều sáng đèn đợi hắn trở về, cho dù chỉ để hắn nấu mì ngon, đợi người con gái mình yêu trở về hắn đã thấy thỏa lòng.

Nhưng sau khi gặp Tư Đồ Thuần, một ước mơ nho nhỏ này biến thành ảo vọng xa vời. Hắn đành phải đem nó giấu vào trong lòng, giấu cho đến lúc phát hiện ... đúng, chỉ là ảo vọng xa vời mà thôi.

Cũng may cô là người phụ nữ thông minh lại lý trí, hiểu được những gì mình có thể, những gì là hạnh phúc.

Cũng may những gì hắn không thể cho cô, người khác có thể làm được.

Hắn xoay người, quần áo màu đen dưới ngọn đèn đường càng thêm u ám, nụ cười nhợt nhạt trên môi hắn tan ra trong bóng đêm.

Giọng nói hắn mang theo chút tự giễu: “Trình phu nhân ... Chúc mừng em! Chúc mừng em sau này trên bia mộ không phải khắc tên tôi ...”

Hắn lấy một điếu thuốc từ trong túi, bật lửa, ngọn lửa run lên rrong gió, chiếu đến giọt nước long lanh đọng trên mắt hắn.

Hắn không biết mình đã đi bao lâu, lúc cồn cùng mỏi mệt đã làm cho hắn khó lòng bước tiếp, một cô gái bám lấy tay hắn, cười hỏi, “Cần em giúp anh sao?”

Trong đầu bỗng có một giọng nói thay hắn trả lời: An Dĩ Phong, anh là của một mình em!

Hắn rút tay, tiếp tục đi về phía trước.

Đi được hai bước, hắn dừng lại, khi quay đầu không kiềm chế được nhếch miệng cười: “Bao nhiêu tiền?”

Ánh mắt cô gái hoảng hốt một chút, rồi lại cười tươi như hoa: “Bao nhiêu cũng ok, tùy anh!”

Hắn dập thuốc lá, cũng dập tắt luôn hi vọng cuối cùng.

Hắn đối với giọng nói khi nãy trả lời: “Trình phu nhân, hãy yêu thương chồng mình, yêu thương con mình ... Một An Dĩ Phong yêu em, từ hôm nay biến mất trên đời này – đây là điều cuối cùng anh có thể làm vì em!”

Yêu là gì?”

Yêu chính là: Xoay người, để nước mắt rơi xuống trong đêm tối nơi em không nhìn thấy, còn dưới ánh mặt trời ... em nhìn thấy ... là nụ cười hăng hái của anh!

-------------------------

Con người là thay đổi!

Hắn cùng Hàn Trạc Thần đã ở trong giới chứng minh câu này là chân lý.

Lôi lão đại bị người hại chết, Hàn Trạc Thần giết cả nhà lái xe của hắn để báo thù. Sau đó, trong giới bắt đầu truyền đi một câu: Hàn Trạc Thần giết người ngay cả ánh mắt cũng không chuyển, An Dĩ Phong đổi phụ nữ so với nháy mắt còn nhanh hơn ....

Một lần nghe thấy câu này, hắn cười cả một buổi tối, cười đến ngực đau buốt, cười đến nước mắt cũng phải chảy ra!

Loading...

Vinhomes Cầu Rào 2

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Trang Chủ