XtGem Forum catalog
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Tiểu thuyết - Đồng lang cộng hôn - trang 8

Chap 24

Mười lăm năm nháy mắt trôi qua ...

Đối với một người đàn bà mà nói, thời gian chính là thứ khắc sâu trong kí ức ... Tịch mịch bên gối, không ai vì mình lau đi nước mắt ...

Australia.

Một phụ nữ Trung Quốc tao nhã ngồi bên cửa sổ quán café đọc báo. Cô mặc một chiếc váy xám ngắn cổ chữ V, ôm lấy dáng người hoàn mĩ, càng tô đậm một khí chất thành thục, cao quý mà lịch sự tế nhị tiềm tàng. Cô giống như một đóa cúc trắng, đẹp không chỉ vì cao quý mà còn ở phẩm cách cao thượng, như một mùi thơm nhã nhặn, khẽ thấm vào ruột gan.

Trong tay cô cầm một tờ báo Hoa ngữ, đầu đề viết rất bắt mắt: “Tung hoành giới xã hội đen mười lăm năm – An Dĩ Phong sợ hãi tự sát!”

Ngòi bút sắc bén công bố một lão đại trong giới xã hội đen tội ác ngập trời, cuối cùng sát hại một doanh nhân giàu có tên Hàn Trạc Thần, bị cảnh sát tìm được chứng cớ, không còn đường trốn, liền tự sát. Kết lại, dùng vài trăm từ ca ngợi công lý cùng lẽ phải.

Cô nhìn một lần lại một lần, cho đến khi thấu triệt từng câu từng chữ mới buông tờ báo, thở dài.

“An Dĩ Phong, anh sao có thể tự sát ... Anh nhất định biết, em còn đang đợi anh ...”

Quá trưa, một chiếc xe màu đen đứng ở trước cửa quán café của cô. Một cô gái tóc đen từ trên xe đi xuống, chậm rãi đi vào. Cô gái kia tuổi còn rất trẻ, dường như không đến hai mươi tuổi. Cô ấy có một đôi mắt rất đẹp, trong vắt như suối nước, tinh khiết không nhuốm chút bụi trần ,,,

Phục vụ khuyên cô ta uống loại cocktain mới chế, Waiting ...

Cô gái nhấp một ngụm xong, phục vụ theo lệ thường hỏi: “Cô cảm thấy thế nào?”

“Được lắm, tôi nghĩ người chế ra rượu này nhất định đã trải qua một tình yêu khắc cốt ghi tâm, mới có thể tạo ra một hương vị như vậy.”

Nghe câu này, Tư Đồ Thuần không khỏi ngẩng đầu nhìn.

Cô tin chắc cô gái này cũng trải qua một tình yêu khắc cốt ghi tâm, nếu không, sao có cảm nhận được hương vị đó.

Xuất phát từ một sự cảm thông đặc biệt, Tư Đồ Thuần ngồi ở đối diện cô gái, dùng tiếng anh chủ động tự giới thiệu: “Xin chào, chị là Chris.”

“Rất vui được biết chị, em là Amy!” Cô gái kêu Amy chăm chú nhìn cô, e dè hỏi: “Chị là người Trung Quốc sao?”

“Đúng, Hồng Kông Trung Quốc.”

“Thật sao? Em cũng vậy.” Mắt cô gái sáng lên, dùng tiếng Trung tiếp tục: “Thật trùng hợp a!”

“Đúng vậy! Em tới bao lâu rồi?”

“Em vừa đến. Còn chị?”

“Rất nhiều năm rồi.” Giọng cô phiền muộn, cảm giác như đã bị thời gian giày vò rất lâu rồi.

“Vì sao chị đến Australia?

“Năm năm trước, ba chị về hưu đến đây dưỡng lão, chị liền từ chức theo ông.”

“Đây là nơi nghỉ ngơi rất tốt.”

“Trời cao biển rộng, trong vòng mấy km quanh đây không tìm được một người đồng hương. Thật tốt ...”

“Chính là rất tịch mịch, cảm thấy những người xung quanh có gì đó xa lạ, thế nào cũng không thể tiến vào thế giới của bọn họ.”

“Là do khác biệt văn hóa, người Trung Quốc ý nhị, khác với sự thẳng thắn của người phương Tây.” Tư Đồ Thuần nghĩ nghĩ, lại hỏi: “Chị nghe em phát âm có phần giống người Anh.”

“À, bởi trước kia em ở London học đàn dương cầm.”

“Thật trùng hợp, trước kia chị cũng học ở viện đặc công hoàng gia London bốn năm.

Amy tỏ vẻ khó tin, “Chị là cảnh sát sao, nhìn một chút cũng không giống!”

“......”

“......”

Hai người bắt đầu nói chuyện phiếm, bàn chuyện Australia, Anh quốc, còn cả Trung Quốc.

Sau này, quá trưa mỗi ngày Amy đều đến tán gẫu cùng cô. Cá tính và bề ngoài của cô ấy cũng giống nhau, tinh tế lại dịu dàng, lời nói như sâu sắc hơn nhiều so với tuổi tác. Sự đồng cảm của cô ấy làm cho người khác cảm thấy thoải mái tự nhiên, bất giác trở nên thân thiết.

Cho nên, không bao lâu sau, hai người trở thành bạn tốt.

Một ngày trời cao mây trắng.

Lúc Tư Đồ Thuần tiếp khách, thấy Amy cười ngọt ngào nghe điện thoại, vẻ mặt hạnh phúc nói: “Được, em biết, em biết ...”

Cô chưa thấy qua chồng Amy, bởi mỗi lần anh ta tới đón Amy, chỉ dừng xe ở cửa chứ không xuống, chờ khi Amy lên xe sẽ đi luôn. Nhưng từ vài chi tiết nho nhỏ có thể đoán được đó là một người đàn ông tốt, toàn tâm toàn ý bảo vệ Amy.

Thấy Amy cúp điện, Tư Đồ Thuần đi đến ngồi xuống, cảm thán tự đáy lòng, “Chồng cô thật cẩn thận!”

“Đại khái như một thói quen vậy, vẫn xem em như trẻ con.”

“Phụ nữ thường không có cảm giác an toàn, cũng rất cần có một người đàn ông che chở.”

“Đúng vậy!” Amy đồng ý gật đầu, “Có thời gian em còn lo lắng anh ấy yêu người khác ... Kỳ thật, em biết rõ anh ấy sẽ không.”

“Đúng vậy...... Thực lo lắng, mỗi ngày đều lo lắng......”

Tư Đồ Thuần quấy café, ngón tay hơi cứng lại, lông mi khẽ rủ xuống che khuất cả tầm mắt. Cô nhớ rõ khoảng thời gian mình mang thai, thường ngơ ngác cầm điện thoại, hi vọng xuất hiện kì tích, An Dĩ Phong sẽ gọi điện cho cô, dù chỉ là hỏi thăm bình thường, hay đơn giản nói một câu: Có sống tốt hay không?

Cô cố dấu phiền muộn, nhẹ nhàng mỉm cười: “Nhất định em rất yêu chồng mình.”

“Anh ấy là người tốt!” Amy thẳng thắn nói với cô: “Anh ấy nuôi em từ bảy tuổi đến bây giờ. Tính cách, thỏi quen của em đều từ anh ấy mà ra. Cho nên, em cảm thấy ... sự tồn tại của mình là vì anh ấy ...”

“Thật cảm động!”

Đúng vậy! “Sinh ra để dành cho nhau” là cỡ nào xa xỉ.

“Vậy còn chị? Chồng của chị là người như thế nào?” Amy nhìn bé trai đang chơi trên bãi cỏ ngoài cửa sổ, ngọt ngào hỏi: “Thằng bé kháu khỉnh như vậy, chắc chắn anh ấy cũng rất tuấn tú!”

“Có thể nhìn được!” Cô phóng tầm mắt ra bãi cỏ ngoài cửa, mũi miệng thằng bé giống cô, nhưng khuôn mặt ánh mắt lại góc cạnh rõ ràng, khí thế bức ngời, thật giống ba nó.

Tư Đồ Thuần cúi đầu quấy café, từng dòng café cuộn tròn uốn lượn không ngừng, như năm tháng ...

Bất tri bất giác, trí nhớ của cô trở lại mười lăm năm trước ....

---------------------

Buổi tối An Dĩ Phong bỏ đi đó, Tư Đồ Thuần gọi điện thoại cho hắn biết bao nhiêu lần cũng không chịu nhấc máy, cũng không chịu tắt máy, chỉ những tiếng tút dài vang lên như nói cho cô: Hắn không muốn nhấc máy, không muốn nghe cô nói dù chỉ một câu.

Trong chờ đợi mỏi mòn cô cố giữ lấy tự tôn cùng kiêu ngạo, nhưng vẫn không cam lòng buông tha như vậy. Cô ít nhất muốn để cho hắn biết, cô đồng ý làm tình nhân của hắn là vì cô muốn, nếu không, không ai có thể bức cô.

Cô đến nhà của hắn, không ngừng gõ cửa. Trong phòng sáng đèn, nhưng hắn cũng không chịu đi ra. Tay cô đập đến tê dại vẫn không chịu ngừng, cô chỉ muốn cho hắn biết, cô sẽ không rời đi ... Cô chờ hắn ra mở cửa ...

Lòng bàn tay cô sưng lên, cuối cùng xước ra, miệng vết thương va chạm vào cửa sắt nhưng nơi đau đớn lại là ngực ... Cô vẫn không chịu bỏ cuộc.

Suốt mười lăm tiếng liền, cô kiệt sức, ngất ở ngoài hành lang.

Lúc tỉnh lại, hành lang dài lạnh lẽo vẫn chỉ có một mình mình, nhìn cánh cửa kiên cố, cô rốt cuộc đã hiểu được quyết tâm của hắn. Hắn thật sự ... buông tay.

Cô trở về nhà, đến nơi lền ngã ở trên sàn lạnh băng.

“Ba, chỉ là một lần giao hẹn mà thôi, có gì quan trọng như vậy. Anh ấy vì sao không thể tha thứ cho con? Con yêu anh ấy như thế, anh ấy tại sao ngay cả cơ hội giải thích cũng không cho con?”

Tư Đồ Nạo ôm cô đến giường, rót cho cô một chén nước nóng: “Thuần Thuần, đến bây giờ con vẫn còn cố chấp sao?”

“Đúng vậy!”

“Được! Vậy ba hỏi con, sau này con tính thế nào?”

“Chờ ba về hưu xong, con cũng từ chức, anh ấy sẽ đến Australia cưới con.”

“Ít nhất cũng phải mười năm nữa. Con dám khẳng định anh ta có thể yêu con mười năm? Con dám khẳng định anh ta có thể sống mười năm sao? Cho dù có thể, mười năm sau anh ta dấn thân vào con đường đó, anh ta có thể vì con mà vất bỏ tất cả sao?”

Cô lắc đầu, cô không biết. Nhưng nếu có cơ hội, thì dù chỉ là một chút cô cũng vẫn có quyền hi vọng.

“Thuần Thuần, quyết định của An Dĩ Phong là đúng. Có câu sông cạn đá mòn, đó là kinh nghiệm của những người đã trải qua bao nhiêu mối tình, thử hỏi xem có được bao nhiều người thất tình đến sống không nổi? Cậu ta không lo được tương lai của con, không thể hứa hẹn với con, không sao cả! Nhưng cậu ta có thể cho con hiện tại sao? Ngay cả hẹn hò cũng phải lén lút, còn có thể làm gì?”

“Con không sao cả!”

“Đó là con nói mình không sao cả, con từ nhỏ đến lớn chính là như vậy, khổ bao nhiêu cũng cắn răng nuốt vào trong bụng! Thực ra mà nói, xét từ góc độ nào đó, An Dĩ Phong làm như vậy mới xứng đáng là đàn ông, mới thật là yêu con!”

“Anh ấy không nên bỏ cuộc!”

“Nếu biết rõ không có kết quả, nên nhân cơ hội chưa sai lầm lớn, thì kết thúc sớm một chút. Cậu ta nhất định biết con rất kiên cường, thất tình đối với con mà nói ... hoàn toàn có thể vượt qua.”

Cô tựa vào vai Tư Đồ Nạo, cảm thấy chưa bao giờ mỏi mệt như vậy, “Con không sợ không thể vượt qua, con sợ cả đời không thể quên được anh ấy ...”

“Con không thử sao biết không quên được.” Tư Đồ Nạo đặt cô nằm xuống, giúp cô sửa chăn: “Cái gì cũng đừng nghĩ, ngủ đi, ba tin con nhất định có thể vượt qua.”

Cô gật đầu, nhắm mắt lại.

Ngủ đến nửa đêm, người cô bắt đầu rét run, chân tay bủn rủn, mới nhớ mình một ngày cũng chưa ăn. Cô gượng dậy, muốn đi ăn chút gì, không ngờ ra đến cửa liền bị té xỉu trên mặt đất.

Trong lúc mơ hồ, cô có cảm giác bị một y tá thay đồ, cô đột nhiên tỉnh lại, gắt gao giữ chặt áo.

“Không cần cởi quần áo tôi, tôi không cởi!” Bởi cô sợ người khác thấy những vết thâm tím trên người mình.

Bác sĩ cho cô uống thuốc an thần, trước khi ngủ cô còn không ngừng lẩm bẩm: “Không được, đừng cởi quần áo tôi ...”

Sau khi tỉnh lại, cô nhìn thấy ba mình ngồi bên giường bệnh, biểu tình cực kì bi đát, bác sỹ cùng mấy y tá bên cạnh cũng nhìn cô thương hại rất quái dị.

Cho đến khi cô nhìn thấy đơn chuẩn đoán của bác sỹ mới kinh ngạc đến ngây người.

Trên đó viết: Căn xương sườn thứ năm bên phải có vết rạn.

Vai, cánh tay, chân hơn mười vết bầm tím.

Hai lòng bàn tay trầy da, cổ tay có vệt dây trói.

Màng trinh bị xé rách thô bạo, sung huyết nghiêm trọng, nhiều lần bị thô bạo cưỡng bức....

Sau khi xem xong, suy nghĩ đầu tiên của cô là đem thứ này nện vào mặt An Dĩ Phong, hỏi hắn: “Cái gì là tình yêu cùng dục vọng giao hòa tốt đẹp, thế này có khác gì giám định pháp y mấy vụ cưỡng dâm ở sở cảnh sát đâu!”

Cô đoán ... đối với An Dĩ Phong mặt dầy, hắn sẽ cợt nhả trả lời: “Như vậy cho thấy anh đối với em nghĩa nặng tình sâu!”

Cô nở nụ cười, cùng với một giọt nước mắt rơi xuống.

Cô không còn cơ hội để hỏi, đây là lần đầu tiên của bọn họ, cũng là lần cuối cùng. Bọn họ đã hết, một tình yêu hứa hẹn sống chết rồi cũng chấm dứt quyết liệt rõ ràng như vậy ...

Tư Đồ Nạo đau lòng ôm vai cô: “Thuần Thuần, con đừng khóc, ba nhất định cho hắn ngồi tù hai mươi năm.”

Cô lắc đầu thật mạnh, “Là con tự nguyện.”

“Con đừng sợ. Dù ba bị mọi người nhạo báng cũng sẽ không để cho con chịu thiệt thòi như vậy ...”

“Thật là con tự nguyện. Ba, cho dù đứng trước tòa án con cũng sẽ nói như vậy.”

Đối mặt với sự cương quyết của cô, Tư Đồ Nạo rốt cuộc không còn lời nào để nói.

“Con gái bộ trưởng bộ an ninh bị người cưỡng hiếp” đương nhiên bị đồn đại. Nhưng cô hiểu, giấy không gói được lửa. Cho dù không có ai nhắc đến chuyện này trước mặt, nhưng cô vẫn nhìn thấy những ánh mắt đồng tình cùng thương hại từ phía những đồng nghiệp của mình. Mà cô, cũng chỉ có thể làm bộ như không biết.

Hai tháng sau, cô buộc mình dùng công việc để nguôi ngoai hi vọng gặp hắn, buộc mình ăn tốt ngủ tốt, cũng buộc chính mình phải mỉm cười. Nhưng cô thế nào cũng không nghĩ được, chu kì của cô chậm chạp không đến.

Ngày hôm đó cùng hắn, cô nói dối là ngày an toàn, nhưng không lẽ ...

Cô quyết tâm đến bệnh viện kiểm tra, sau khi xét nghiệm xong, cô ngồi ở ghế dài bệnh viện suốt một buổi sáng.

Cuối cùng vẫn quyết định đến tìm hắn.

Cho dù thế nào đây cũng là con của bọn họ, cô nên hỏi ý kiến hắn!

---------------------

Hạ quyết tâm, Tư Đồ Thuần đứng ở trước trung tâm thể hình, nhẹ nhàng ngẩng đầu.

Thực sự yêu một người không phải dùng ánh mắt để nhìn, chỉ cần đảo qua, cô đã thấy An Dĩ Phong trên lầu ba bên cửa sổ.

Mong nhớ đến mãnh liệt thúc giục cô chạy đến ôm lấy hắn, nói cho hắn: Em nhớ anh!

Nhưng hắn lại chỉ nhìn cô, như cách hai thế giới ...

Trong phút chôc, bao nhớ nhung biến thành mất mát, cô lại muốn xoay người rời đi, nhưng nhìn tờ xét nghiệm trong tay, cô cố nhịn xuống ...

Cô đứng dưới tán cây, gió thổi đám lá nhẹ rơi ...

Qua bao lâu, hắn rốt cuộc cũng chịu xuống, trong tay ôm một cô gái rất đẹp ...

Lòng cô quặn lại, theo bản năng muốn đến đẩy cô gái kia ra, lớn tiếng nói cho cô ta biết: “An Dĩ Phong là của tôi, anh ấy là cha của con tôi.” Sau đó lại ôm An Dĩ Phong mà hỏi hắn: “Anh không phải nói kiếp này không phải em không lấy, không phải nói ngoài em không thèm để mắt đến bất kì cô gái nào hay sao?”

Đáng tiếc những câu van xin hèn mọn như vậy cô làm không được, lại càng không thể để người ngoài nhìn vào bàn tán.

“Anh yêu em không?” Đây là những lời cô lấy toàn bộ dũng khí để nói.

Chỉ cần hắn nói: Yêu! Cô nhất định sẽ sinh đứa bé, có thể một mình nuôi nấng, không oán, không hận, chờ đến ngày hắn cưới cô.

Nhưng hắn nói: Xin lỗi!

Hai chữ “Xin lỗi” đã rõ ràng nói cho cô, cho dù là yêu hay không yêu, bọn họ cũng không còn cách nào tiếp tục, tình yêu này, hắn đã sớm bỏ cuộc, không thể vãn hồi.

Cô bỗng nhiên nhớ tới lời mình đã từng nói: “Yêu tôi, cũng đừng làm phiền tôi.”

Khi đó, hắn khẳng khái mà trả lời: “Nếu đây là những gì em muốn ... Được! Anh đồng ý.”

Vậy nếu đây là hắn muốn, sao cô có thể không làm?

Cô chỉ cố gắng mỉm cười với hắn

Yêu hắn, cho nên để lại cho hắn một nụ cười cuối cùng!

---------------------

Một chiếc khăn tay xuất hiện trước mặt Tư Đồ Thuần, gọi cô ra khỏi những suy tư trong dĩ vãng.

Cô yếu ớt cười nhận lấy, lau nước nơi khóe mắt: “Xin lỗi! Bỗng nhiên nhớ lại một vài chuyện cũ.”

“Hai người còn có con, cốt nhục tình thân sao có thể cắt đứt.” Amy nhẹ nhàng vỗ vỗ vai cô. Tay Amy rất đẹp, trắng noãn như ngọc, thon dài thanh mảnh, chạm vào tựa hồ có thể xoa dịu vết thương người khác.

“Đúng vậy! Anh ấy không thể vất bỏ cốt nhục duy nhất của mình ...”

Chiếc xe màu đen lại đỗ ở cửa, Amy cũng không vội vã đi ra ngoài, mà lấy từ trong túi ra một chiếc MP3 rất tinh xảo, “Tặng chị, là mấy khúc em đàn, lúc tâm tình không tốt nên nghe một chút.”

“Cám ơn!”

Nhìn thấy Amy đi xa, Tư Đồ Thuần đeo tai nghe, một âm thanh rung động chảy xuôi, chân thành lại mượt mà, day dứt...

Cô lẳng lặng nhắm mắt lại, khúc nhạc rất hay, rất nữ tính ...

Một cô gái giống thiên sứ như vậy, người đàn ông nào có thể không yêu?

Chap 25

Amy ngồi trên xe, phát hiện chồng mình bất thần xuyên qua kính ô tô nhìn Chris, mặt đanh lại, ánh mắt thâm thúy sáng lên, nhẹ nhàng mỉm cười ...

“Này!” Cô dùng hai tay che mắt hắn, ngây thơ ôm cổ nói: “Không được nhìn!”

“Ghen sao?” Người đàn ông gỡ tay Amy, không tiếp tục nhìn mà đem ánh mắt tập trung lại trên mặt cô: “Hai người tán gẫu hình như rất hợp nhau, nói chuyện gì vậy?”

“Chuyện phụ nữ nói ra anh sẽ không hứng thú đâu, đơn giản là chồng, con cái, chẳng còn gì khác.”

Mắt hắn chợt lóe: “Chồng cô ta thế nào?”

“Hình như chị ấy cùng chồng quan hệ không tốt lắm.” Amy không khỏi cảm thán: “Ai! Nhưng thế nào bọn họ cũng còn có một đứa con.”

“Con ...” Người đàn ông khẽ nhíu mày, “Cô ta có yêu con mình?”

“Kia là đương nhiên. Chị ấy nói vì con, chuyện gì cũng có thể nhịn, thứ gì cũng có thể hi sinh.”

Người đàn ông nhíu mày càng chặt!

“Tại sao anh quan tâm đến chị ấy như vậy?” Amy chăm chú nhìn mặt hắn, có chút vội vã: “Anh không phải là thích chị ấy?”

“Anh thích cô ta?!” Người đàn ông tự giễu cười hai tiếng, dường như nhớ tới việc gì, ý cười càng đậm, “Trừ khi anh không muốn sống nữa!”

......

------------------------

Hội quán thể hình tư nhân cao cấp Australia, An Dĩ Phong luyện quyền xong, mệt mỏi dựa vào dây chắn, đem chai nước khoáng dội từ đầu xuống, thoải mái giũ giũ tóc, bọt nước văng ra khắp nơi.

Hắn một bên dùng khăn mặt lau khô tóc, một bên đảo mắt qua những cô gái tóc vàng mắt xanh chung quanh, vẻ thất vọng, “Tại sao chỗ nào cũng là mấy cô gái nước ngoài!”

“Sao? Không hợp khẩu vị?”

“Ờ! Vẫn là tóc đen mắt đen nhìn thuận mắt!”

“Thiên Thiên thường đi quán café kia vừa hay có cô chủ tóc đen mắt đen, đẹp làm người ta vừa thấy khó quên ... Chắc chắn phù hợp với khẩu vị của cậu.”

“Em không có hứng thú với phụ nữ đã kết hôn!”

Hàn Trạc Thần suy nghĩ một chút, đi đến bên người hắn, ngồi xuống, đột ngột hỏi: “Tư Đồ Thuần đâu? Không có hứng thú với cô ấy?”

Động tác lau mồ hôi của An Dĩ Phong đột nhiên dừng lại, ánh mắt mở hồ đảo lại một lượt qua mấy cô gái trong phòng tập, tùy tay chỉ một người: “Cô gái kia dáng người được lắm.”

Hàn Trạc Thần ngay cả nhìn cũng không nhìn, đánh gẫy tay hắn chỉ, “Nếu không muốn tìm cô ta, vì sao nhất định phải chuyển đến thành phố này?”

“Không phải anh nói anh thích biệt thự ven biển kia sao?”

“Nếu tôi nói không thích thì sao?”

“Em đi xem xem phòng ở bài trí thế nào.” An Dĩ Phong vừa muốn đứng lên, chợt nghe Hàn Trạc Thần nói: “Nếu không muốn gặp cô ta, sao phải tìm đến Dượng tôi(*) hỏi thăm địa chỉ của Tư Đồ Nạo?”

An Dĩ Phong cợt nhả ngồi xuống, thản nhiên trả lời, “Gần quan được lộc, nói không chừng ngày nào đó cô ấy ly hôn, em còn có thể hưởng sái.”

“Vậy tại sao cậu không trực tiếp đi tìm, hỏi xem bao giờ thì cô ta ly hôn?” *Anh còn có liêm sỉ hay không hả ==+ ( Zeus)*

“Anh cho rằng em không nghĩ đến sao?” An Dĩ Phong lau mồ hôi, cười khổ: “Vạn nhất cô ấy nói ... “Em còn yêu anh”, thì em nên nói cái gì? “Anh cũng yêu em, bây giờ em hãy ly hôn với chồng mình, anh sẽ cưới em ... Đứa bé kia nếu đi theo em, anh không ngại, anh chắc chắn sẽ coi nó như con mình.” Như vậy sao?”

“Nói không chừng cô ta sẽ đồng ý!”

“Vậy chồng cô ta làm sao bây giờ, con cô ấy sẽ nghĩ thế nào?” An Dĩ Phong cầm bình nước, đi đến trước cửa sổ, hai tay chống xuống nhìn ra bên ngoài: “Nếu mười lăm năm trước đã cắt đứt rõ ràng như vậy, mươi lăm năm sau em lấy tư cách gì đến quấy rầy cuộc sống bình yên của cô ấy?” Nếu có thể hắn chỉ hi vọng từ xa nhìn thấy cô cười, hoặc ngẫu nhiên gặp nhau, làm bộ như không nhận ra ...

Hàn Trạc Thần tức giận quăng chiếc khăn về phía hắn, bởi khoảng cách xa, chiếc khăn nhẹ nhàng đáp xuống đất, “An Dĩ Phong, cậu căn bản không sợ cô ta nói yêu cậu, cậu là sợ không khống chế được chính mình! Cậu cho là cậu có thể từ bỏ, cho là cậu có thể cầu mong cho cô ta hạnh phúc, để cho cô ta vui vẻ trong vòng tay người đàn ông khác? Nếu cậu thực sự từ bỏ, cậu vì sao không dám đối mặt, nhìn vào mắt cô ta, cầm lấy tay cô ta nói một câu: Bảo trọng!”

An Dĩ Phong khẽ thở dài: “Nếu em cầm lấy tay cô ấy, nhìn vào mắt cô ấy, em nhất định sẽ nói: “Làm tình nhân của cô? Mẹ kiếp, còn lâu!”

Bể bơi ngoài cửa sổ, một trận gió thổi qua, mặt nước phẳng lặng bỗng nổi lên gợn sóng.

Hắn nói: “Đời này không chuyện gì em không dám làm ... Nhưng ngoại tình ngoài giá thú, em không muốn chơi!”

Kỳ thật, càng là người không coi pháp luật ra gì trong mắt người khác, lại càng là người có nguyên tắc đạo đức cá nhân.

An Dĩ Phong chính là người như vậy. Hắn quang minh chính đại làm chuyện xấu, còn có thể cợt nhả mà nói một câu: “Tôi là người tốt.” Bởi vì hắn không bao giờ vi phạm nguyên tắc đạo đức cá nhân của mình.

“Cho nên, em không thể gặp cô ấy, mặc dù cô ấy trả lời như thế nào, em đối với cô ấy đều là khó xử, đều là tiếc nuối.”

An Dĩ Phong ngẩng đầu cười, nhìn về phía chân trời, mây bay vạn dặm, một khoảng bao la.

Hàn Trạc Thần trừng mắt nhìn hắn đã lâu, nhịn không được chửi: “Mẹ kiếp, tự chủ của cậu không bao giờ dùng được ở lúc nên dùng!”

Thấy An Dĩ Phong không trả lời, Hàn Trạc Thần cũng mặc kệ, mặc xong quần áo, gọi điện thoại.

Cúp điện xong, hắn lạnh lùng nói: “Biệt thự bên kia gọi điện tôi đến có chút chuyện!”

“Em đi với anh.”

“Cậu giúp tôi đến quán café đón Thiên Thiên.”

“Không sợ vợ mình chạy cùng người khác sao?”

Hàn Trạc Thần kiên quyết nhìn hắn, gằn từng chữ: “Nhanh đi cho tôi! Đừng nói là cùng người khác chạy, thiếu một cọng tóc cũng đừng hòng tôi tha cho cậu!”

“Cứ yên tâm, một cọng tóc cũng giúp anh mang về!”

Nói xong, An Dĩ Phong không tình nguyện mặc quần áo, đi ra khỏi trung tâm thể hình.

-----------------------

An Dĩ Phong dạo một vòng, cuối cùng tìm được quán café theo lời Hàn Trạc Thần.

Tên thật đặc biệt: Waitting?

Cũng không biết vì sao hắn vô tình ấn tượng tên này, rất nhanh dừng xe, đi vào trong quán.

Có lẽ chú ý đến màu đen, lại luôn luôn không cảm nhận được cuộc sống bình dị tao nhã trong quán café như thế này, khiến An Dĩ Phong vừa đi vào có cảm giác muốn ngồi lại trong chốc lát.

Phong cách quán rất độc đáo, lấy màu đen đỏ làm chủ đạo, màu đen làm nổi bật sự rực rỡ của màu đỏ, màu đỏ làm nổi bật sự huyền bí của màu đen, sắc thái hơi u ám nhưng lại được ánh mặt trời chiếu vào từ cửa sổ sát đất mang đến không gian trầm tĩnh lắng đọng.

Amy ngồi bên cửa sổ, cũng chính là vợ của Hàn Trạc Thần, Hàn Thiên Vu, vẫy vẫy tay với hắn: “Luyện quyền xong nhanh như vậy sao?”

“Vừa xong. Hàn Trạc Thần nhờ anh đến đây đón em.” Hắn ngồi đối diện Hàn Thiên Vu, “Đúng lúc khát, có gì uống được không?”

Thiên Thiên chỉ chỉ ly café trước mặt hắn, lại chỉ chỗ bên cạnh, “Nơi đó có người rồi, anh ngồi bên này đi.”

Hắn chuyển qua, ngồi xuống.

“Thần đâu?”

“Đến biệt thự ven biển.”

“À!”

“Con nuôi anh hình như lại lớn thêm rồi.” Hắn nhẹ nhàng sờ sờ gò bụng Thiên Thiên hơi nhô lên, ánh mắt trìu mến, “Có để anh làm ba không a?”

“Thôi đi!” Thiên Thiên cười đẩy tay hắn, “Nếu anh muốn, tìm một cô gái giúp anh sinh một đứa, đừng đụng đến của chúng em!”

“Sinh được đã sinh! Chờ anh có con, anh cũng nghĩ giống Thần ca, mỗi ngày dạy con: Con, sau này lớn lên đừng giống ba hại nước hại dân, noi gương mẹ con, làm một cảnh ...”

Câu nói kế tiếp chợt ngừng lại, hắn xoay người nói với phục vụ: “Cho tôi chai bia.”

Bia bưng tới, hắn uống một ngụm giải khát, ghé sát vào tai Thiên Thiên nhỏ giọng nói “Chị dâu, đừng nói An Dĩ Phong này không nhắc nhở, phải giữ chắc lấy Thần ca a, anh ấy hôm nay đi luyện quyền nói cho em biết: Cô chủ cửa hàng này đẹp mê người, làm cho người ta nhìn thấy khó quên.”

“Anh ấy nói vậy thật sao?”

“Đương nhiên là thật ...” Cho đến khi An Dĩ Phong nhìn thấy cô chủ Hàn Trạc Thần nói đi đến, trong đầu ông lên một tiếng, gầm rú rất lâu không dứt.

Nhiều năm như vậy, An Dĩ Phong từng vô số lần tưởng tượng lúc bọn họ gặp lại, cũng nghĩ qua rất nhiều hoàn cảnh...

“Đã lâu không gặp!”

“Mấy năm nay sống tốt không?”

“Chồng em đối với em thế nào?”

“Đứa nhỏ nghe lời sao?”

“......”

Nhưng chưa bao giờ chuẩn bị tâm lý cho tình huống này, đột nhiên đối mặt Tư Đồ Thuần, một câu hắn cũng không nói nên lời.

Cô thay đổi, mươi lăm năm làm cho cô trở thành người phụ nữ mặn mà tế nhị, cũng khiến cô trở nên đạm mạc xa cách, ánh mắt trong suốt nhưng xa vời như không cách nào chạm đến.

Điều duy nhất không thay đổi, là sự tồn tại của cô ... vẫn có thể làm cho máu hắn sôi trào, tim nhảy cuồng loạn trong lồng ngực.

“Muốn uống gì? Tôi mời khách!” Giọng nói của cô rất bình tĩnh, như cùng nói chuyện với một người xa lạ.

Hắn nhìn cô, rất lâu vẫn không nói được một câu.

“Tôi có một chai hồng rượu chín ba năm, có muốn thử?”

Hắn gật gật đầu, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn cô, một khắc cũng không lệch quỹ đạo.

Hồng rượu mang lên, Tư Đồ Thuần tự tay mình rót cho hắn.

Hắn nâng chén, ngửa đầu, một hơi uống cạn, không có vị cay xè dội vào mà là vị ngọt dìu dịu hòa vào máu.

“Thế nào, rượu trải qua thời gian dài lắng lại có phải rất dịu, mùi hương thuần, lại đượm?”

Hắn lấy bình rượu rót cho mình một ly, tiếp tục uống cạn. Rượu không tiến vào ruột, dường như chảy vào trong từng mạch máu.

“Nếu muốn uống thì thường xuyên đến đây.” Ý cười trên mặt Tư Đồ Thuần dịu dàng không thay đổi, “Ở đây chúng tôi có rất nhiều người thích thưởng rượu ...”

Nói với hắn xong, cô lại vỗ vỗ tay Thiên Thiên, dường như muốn nói điều gì, cười cười lại nuốt xuống, “Hai người từ từ uống, chị còn chút việc phải làm, ngày mai gặp lại sau.”

“Em nhất định phải nói như vậy sao?”An Dĩ Phong đã cố hết sức làm cho mình bình tĩnh, nhưng khi nghe cô dùng giọng tiếp đón khách khí này, hắn rốt cuộc không thể khống chế chính mình.

Cô không trả lời, chỉ yên lặng nhìn hắn.

“Không thể nói một câu: Đã lâu không gặp, anh có khỏe không? thì cũng không nên làm bộ như không biết anh, hoàn toàn không nhớ rõ anh là ai.”

“Xin lỗi, tôi thật sự không nhớ rõ.”

“...” Một câu này làm hắn á khẩu không trả lời được.

“Có lẽ đã lâu lắm rồi, rất nhiều người, rất nhiều việc đã bị lãng quên đi.”

Lời này nếu là bất cứ người nào nói hắn đều tin, nhưng từ miệng Tư Đồ Thuần, đánh chết hắn cũng không cho là đúng!

Hắn cầm lấy tay cô, cảm giác như có một dòng điện xuyên qua, làm hắn không cự giác được nắm càng chặt, “Tiểu Thuần ...”

Cô có chút bất an, muốn rút tay, lại rút không được, Thiên Thiên nhìn hắn kinh ngạc, “Anh say rồi!”

“Tiểu Thuần ...” Hắn vẫn giữ lấy tay cô, nhìn vào mắt cô, lý trí như bị thiêu đốt thành tro tàn.

Đúng lúc này, một đứa bé trai tầm hơn mười tuổi từ ngoài chạy vào. Vừa đến cửa liền khiếp sợ nhìn hai người, nhìn tay bọn họ.

An Dĩ Phong nhìn thấy đứa bé kia hao hao giống cô, liền như bị người khác giáng một quyền, bỗng nhiên buông tay, “Là tôi say, xin lỗi!”

Tư Đồ Thuần nhẹ nhàng thở ra, đứng lên, đi về phía con trai mình.

“Tại sao bây giờ mới về?” Ngữ khí không tốt lắm.

Đứa bé ghé vào tai cô, nhỏ giọng hỏi: “Kia là An Dĩ Phong sao?”

“Đừng hỏi nhiều như vậy.”

“Con có thể nói với chú ấy một câu không?”

“Không thể. Đi mau, tìm ông ngoại về nhà ăn cơm.”

“Chú ấy là thần tượng của con ...”

“Con có thể thần tượng người đứng đắn một chút không?”

“......”

Nhìn bóng dáng cô sắp rời đi, An Dĩ Phong rốt cuộc không thể khống chế chính mình.

Mẹ kiếp, đạo đức? Hắn không nói ra câu “Anh yêu em”, không cưới cô, thì cho dù đến mười lăm năm qua đi cũng không buông xuôi được. Hắn tiến lên giữ chặt cánh tay cô: “Tiểu Thuần, nếu anh hiện tại muốn cưới em, có muộn không? Anh không ngại em có con trai, cũng không để ý ba nó tỏ ra thế nào, anh chỉ muốn lấy em ...”

Cô nhìn hắn, mắt ứa lệ, nhưng giọng nói rất bình tĩnh: “Anh không ngại, nhưng tôi để ý!”

“Em đã nói, nếu mười năm sau anh còn yêu em, em sẽ nguyện ý lấy anh. Anh còn yêu em, anh đã đến đây ...”

“Quá muộn!” Cô cúi đầu, xoay người. “Tôi chờ anh mười năm ... Từ hai mươi tuổi, đợi cho đến ba mươi tuổi, thanh xuân hao mòn, giấc mộng tan biến. Tôi hứa với anh, tôi làm được, nhưng anh không thực hiện lời hứa ấy ...”

An Dĩ Phong nắm lấy vai cô, trên mặt cô rơi hai hàng lệ. Hắn không dám tin, trong trí nhớ của hắn, cô chưa bao giờ lưu lại nước mắt, ngay cả khi bọn họ chia tay, cô cũng cười mà ra đi, không phải sao?

Cô lau khô nước mắt, cười đẩy hắn ra: “Bình rượu này tôi vì anh mà giữ lại, chậm năm năm, hương vị đã đổi thay ... Bởi vì, tôi đã không còn yêu anh!”

Cô đi rồi, một câu “Tôi không còn yêu anh!” cương quyết nói như vậy ...

Bóng dáng của cô bước đi cũng kiên định như thế ...

Nhưng giọt nước mắt ấy làm cho hắn hiểu được tất cả!

Hắn đứng tại chỗ, cho đến bây giờ cũng chưa từng hận mình như thế. Hắn vì sao còn muốn hỏi, kết quả đã sớm biết, vì cái gì còn muốn cô lựa chọn? Hắn vừa muốn cho mình một cái bạt tai, thì tên đầu sỏ thảnh thơi thảnh thơi đi vào, đáng giận nhất là hắn đi qua đến bên cạnh nồng nàn ôm vợ.

An Dĩ Phong đột nhiên quay đầu, giáng một quyền vào trên mặt Hàn Trạc Thần, một cú này là hắn dùng toàn lực.

Hàn Trạc Thần bị đánh lui về phía sau, đứng vững xong lau máu ở khóe miệng, cười cười: “Nếu một quyền này cậu thay Tư Đồ Thuần đánh, tôi không lời nào để nói.”

“Anh biết rõ ...”

“Cậu vì cô ấy cả đời không cưới, để cô ấy cho cậu một lần lựa chọn cũng không có gì sai.”

“Tôi không cần cô ấy cho lựa chọn!”

Hắn giận dữ đi ra khỏi quán. Cửa đóng lại xong, Thiên Thiên sở khuôn mặt sưng đỏ của Hàn Trạc Thần, “Có đau hay không?”

“Trong lòng cậu ta khó chịu, giải tỏa như vậy có thể thoải mái hơn chút!”

(*) Dượng của Hàn Trạc Thần chính là Vu Khiếu – Cảnh sát Vu. Bố Hàn Trạc Thần là xã hội đen, sau vì đánh bạc mà bị người của Khi Dã giết chết, mẹ Hàn Trạc Thần tái giá cùng cảnh sát Vu.

Chap 26

An Dĩ Phong đúng là rất cần giải tỏa, nhiều áp lực đè nén như vậy, hôm nay hắn sẽ đem tất cả trut ra ngoài.

Hắn ở trên đường cao tốc lái xe một hồi, lúc trở về nhà đã là ba giờ sáng.

Hắn thật sự mệt mỏi, ngay cả đau lòng cũng không còn sức.

Khi vào cửa, thấy Hàn Trạc Thần còn ngồi ở sôfa xem TV, hắn hơi ngạc nhiên hỏi, “Còn chưa ngủ?”

“Ôm Thiên Thiên làm sao tôi ngủ được?”

Hắn lấy từ trong túi ra tuýp thuốc mỡ mua ở trên đường, tiện tay ném ở sôfa, nặng nề bước chân về phía phòng mình.

“Hôm nay có sức cùng tôi tán gẫu một lát?” Hàn Trạc Thần hỏi.

“Có!” Hắn quay lại, ngã ngồi trên ghê, càng nhìn vết ứ máu trên mặt Hàn Trạc Thần càng thấy khó chịu, cầm lấy thuốc mỡ, thô bạo dúi lên mặt Hàn Trạc Thần. “Tại sao không né? Cũng không phải không né được?”

“Đánh một quyền mà thôi, nhằm nhò gì.”

“Thật sao! Thật đau chết đi mới phải!”

Hàn Trạc Thần cười cười, gạt tay hắn, tự mình xoa xoa hai má, “Bị cô ta cự tuyệt xong, cậu cũng có thể thôi hi vọng.”

“Thôi hi vọng?” An Dĩ Phong lắc lắc, ngửa đầu dựa vào sôfa, “Cô ấy khóc, lần đầu tiên em thấy cô ấy khóc! Anh nói xem ... Cô ấy tủi thân bao nhiêu, thất vọng bao nhiêu ... mới có thể khóc mà nói với em “Tôi không còn yêu anh!”

“Tôi nghe Thiên Thiên nói, cô ấy cùng chống, quan hệ hình như không tốt lắm.”

“Người cô ấy yêu là em!” An Dĩ Phong day day trán, cúi đầu trầm tư một hồi mới mở miệng: “Thần ca, nếu em đơn thuần chỉ là quan tâm cô ấy, giúp đỡ cô ấy, có tính là người thứ ba không?”

“Tôi không biết, dù sao nếu là tình nhân cũ của Thiên Thiên chạy đến quan tâm cô ấy, giúp đỡ cô ấy, tôi nhất định đánh gẫy chân hắn!”

“Em với loại dã man như anh thật không có tiếng nói chung! Em đi đi ngủ, dưỡng thần, ngày mai đi tìm cô ấy ôn chuyện ...”

“Ôn chuyện?” Hàn Trạc Thần trào phúng cười: “Mẹ kiếp, ôn chuyện trên giường sao?”

“Anh nghĩ ai cũng giống anh sao?”

“Trừ khi cậu không phải đàn ông!”

-------------------

Ngày hôm sau, tỉnh ngủ dậy, An Dĩ Phong phóng thẳng đến quán, không nhớ rõ uống bao nhiêu chén café mới đợi được Tư Đồ Thuần đến.

Hắn cười, vẻ mặt đề huề, “Thật trùng hợp!

“Hoan nghênh quý khách!” Cô lạnh như băng trả lời một câu, đi vào bên trong.

An Dĩ Phong đi theo cô vào một phòng nghỉ phía sau, phòng không lớn, chỉ có một chiếc bàn, một chiếc giường. Hắn cật lực không chú ý đến chiếc giường kia, đem cả tầm mắt tập trung trên người cô, “Anh muốn ôn chuyện với em, không sao đi?”

“Không sao, nhưng tôi không rảnh.”

“Không việc gì! Em làm chuyện của em, anh nói chuyện của anh.”

Cô xem ra thực sự rất bận, lấy trong túi ra rất nhiều hoa tươi, một cành lại một cành cắm vào trong bình.

Nhìn tốc độ của cô chắc cắm một ngày không hết.

“Tiểu Thuần ...” Hắn mang chiếc ghế dựa, ngồi xuống bên cạnh cô, đưa mắt nhìn những dường cong ẩn hiện trong chiếc váy, xong hoàn toàn quên mình đang muốn nói gì.

Chỉ nhớ một đêm mất hồn ấy ...

Máu hắn bắt đầu chảy loạn, yếu hầu khô ran ... Giờ phút này, hắn vô cùng khâm phục lời tiên đoán của Hàn Trạc Thần. Bởi so với tư duy, thân thể hắn càng nhớ cô hơn gấp bội ...

“Anh một chút cũng chưa đổi.” Tư Đồ Thuần cầm lấy một cành hoa, thản nhiên nói, “Ánh mắt của anh không rời được chỗ đó sao?”

Hắn không để ý cười cười: “Chỉ nhìn thôi có cái gì, cũng chẳng phải động vào!”

“An Dĩ Phong!” Cô bẻ gẫy cành hoa trong tay, “Đi ra ngoài!”

Thấy cô thực sự tức giận, An Dĩ Phong lập tức thu lại bộ mặt cợt nhả, “Anh không có ý gì khác, thuần túy là muốn tâm sự với em!”

“Tôi không muốn!”

“Vậy để anh nói vài câu, nói xong anh lập tức đi!”

“Tôi cho anh mười phút!”

Hắn tháo đồng hồ xuống, đặt lên bàn, nhìn kim dây nhích, nói: “Tiểu Thuần, anh biết bây giờ nói “Xin lỗi” cũng vô dụng, nhưng anh ... Vẫn muốn nói: Anh thật có lỗi – Năm đó anh làm em tổn thương!”

“......”

“Con đường của anh nguy hiểm đến nhường nào, căn bản em không thể tưởng tượng được. Anh nhớ rõ, ngày đó đại ca gặp chuyện không may, anh đến nơi thấy chị dâu đứng nhìn trời ngây ngô cười, cả người đầy máu, cả đất cũng đầy máu ... Những tên đó ngay cả súc vật cũng không bằng, bọn họ biết trong bụng chị dâu có đứa nhỏ đã ba tháng ...”

Hắn đổi giọng, buộc mình tiếp tục: “Anh trơ mắt nhìn chị ấy nhảy xuống vực mà bất lực. Thần ca nghe nói là người của Khi Dã làm, ở cục cảnh sát ba ngày một giọt nước cũng chưa uống. Ngày thứ tư anh đi thăm anh ấy, nói cho anh ấy biết: Em điều tra ra, là một kẻ thù trước kia của đại ca ra tay. Đại ca trước giờ làm việc cẩn thận, nhất định bị người thân cận bán đứng! Sau khi Thần ca đi ra, chuyện đầu tiên làm chính là giết cả nhà hắn!!! Ngay cả anh cũng không dám tin đó là chuyện anh ấy làm! Đây là xã hội đen, mất hết nhân tính, cực kì tàn ác!”

Tư Đồ Thuần vẫn như cũ không nói lời nào, chuyên tâm cắm hoa.

“Anh biết em hận anh buông tay, cũng biết em chịu nhiều uất ức, nhưng anh không có lựa chọn nào khác. Người nào cũng cho rằng, anh vinh quang ngồi lên vị trí lão đại, anh nói một không ai dám nói hai. Nhưng em không thể tưởng tượng được anh sống như thế nào ... Vài năm trước, chia đều ra, cứ hai tháng có người ám sát anh một lần! Không đếm được bao nhiêu lần anh tìm được đường sống trong lối chết. Mỗi lần nhắm mắt lại không biết mình còn có thể mở mắt hay không, càng không nghĩ tới mình có thể sống được đến ngày hôm nay! Ở thời gian anh khó khăn nhất, Thần ca nói phải thoát khỏi con đường này, còn tiếp tục sẽ càng lún sâu, mỗi ngày đều lo lắng đề phòng, sợ bi kịch của đại ca tái diễn ... Mấy năm nay, cuộc sống của anh so với bất kì người nào đều khó khăn nguy hiểm hơn gấp bội!”

Tay Tư Đồ Thuần càng lúc càng chậm, một cành hoa cắm vào nhiều lần vẫn không lọt xuống.

“Anh nói với em những điều này, không phải để xin em tha thứ, anh chỉ mong em hiểu một điều – những người như anh, dứt khoát không mang được cảm tình!” Nói xong những lời này, An Dĩ Phong cầm lấy đồng hồ, “Đã đến giờ, cảm ơn em cho anh mười phút!”

Hắn nhẹ nhàng đứng dậy, cười hỏi: “Không thể lấy nhau, ít nhất còn có thể làm bạn của nhau đi?”

Cô gật gật đầu, tiếp tục cắm hoa.

Hoa rất đẹp, nhất là những đóa hoa còn đọng lại bọt nước trong suốt!

An Dĩ Phong dừng lại, chậm rãi ngồi xuống, lau đi đôi mắt cô đẫm lệ.

Thì ra, nước mắt nóng bỏng, làm đau con người ta đến vậy...

Hắn xót xa vuốt tóc cô, khó khăn mở miệng: “Anh nghe nói em cùng chồng quan hệ không tốt, phải không?”

Cô quay đi, không để cho hắn thấy mặt, nhưng từ hai vai run run kia, An Dĩ Phong đã đoán được phần nào.

“Tiểu thuần?”

“Chuyện của tôi ... không quan hệ đến anh!”

Hắn đưa tay đặt lên vai cô, muốn kéo cô vào lòng, nhưng nghĩ đến cô đã là vợ người khác, cánh tay lại như tê dại.

“Anh chỉ là quan tâm em.”

“Tôi không cần anh quan tâm.” Lúc cô nói chuyện, một lần cũng không nhìn hắn: “An Dĩ Phong, bây giờ mới quan tâm đến tôi, còn ý nghĩa gì?! Chúng ta đã từng yêu, nhưng chỉ là đã từng ... Nhiều năm qua đi như vậy ... tình cảm đó đã trở thành quá khứ ...”

Cô bình ổn hô hấp, nhưng giọng nói vẫn run lên: “Tôi không trách anh lúc trước buông tay, anh cũng không cần tự trách, lại càng không cần cảm thấy còn nợ tôi điều gì!”

“Em thật sự không hận anh?”

“Tôi không hận anh ... Chuyện quá khứ không nên suy nghĩ nhiều, hãy quý trọng người anh yêu bây giờ, tôi nghĩ ...”

Vai của cô càng run, giọng nói ngày càng mong manh, nhưng vẫn cố gắng nói ra một câu cuối cùng: “So với tình yêu như phù dung sớm nở tối tàn trước đây, người bên cạnh bây giờ mới là đáng quý trọng.”

“Anh hiểu!”

Hắn không biết mình ra ngoài bằng cách nào, nhưng vừa ra khỏi cửa, cả người hắn liền mệt mỏi dựa vào tường, không còn sức bước thêm một bước.

“So với tình yêu như phù dung sớm nở tối tàn trước đây, người bên cạnh bây giờ mới là đáng quý trọng.”

Cỡ nào lý trí, cỡ nào đáng tôn trọng, cỡ nào đáng kính nể!

Những lời này cũng chỉ có người phụ nữ hắn yêu mới có thể nói ra!

....

Tình yêu như phù dung sớm nở tối tàn, trong phút chốc hao mòn nước mắt cả một đời người bọn họ!

Ngoài cửa, An Dĩ Phong nện một quyền trên vách tường.

Trong phòng, Tư Đồ Thuần cầm cành hoa, trước mắt nhòe đi, cố gắng thế nào cũng không nhìn rõ.

“An Dĩ Phong, vì sao anh lại đối với em như vậy ...”

“Em mười lăm năm chịu bao đau khổ, anh dùng mười phút rũ bỏ trách nhiệm sạch sẽ...”

“Em yêu anh, chưa bao giờ hối hận, nhưng trong lòng anh xem em là gì ....”

Mười lăm năm!

An Dĩ Phong khó khăn sống sót, cô biết, nhưng vì sao hắn không hỏi cô sống như thế nào?

Mang thai, ăn bất cứ thứ gì đều nôn ra, lúc đó, hắn không ở bên cạnh cô.

Cô một lần lại một lần khuyên nhủ chính mình, “Ít nhất anh ấy yêu mình!”

Cô từ xa nhìn thấy hắn ôm người con gái khác, cô ôm ngực nói với chính mình: “Anh ấy yêu mình, cho dù có bao nhiêu người phụ nữ đẹp trong tay, trong lòng hắn chỉ có một mình mình mà thôi.”

Hẹn ước mười năm, hắn không tới.

Cô ngồi trước quán café viết: Waitting!

Một khắc đó cô mới hiểu được, là cô nghĩ tình yêu quá đơn giản, là cô sai lầm cùng hắn thề non hẹn biển.

Cô hận, hận chính mình không chịu cam lòng!

Ngày hôm qua, hắn đến đây!

Cô nhìn hắn vui vẻ đi vào, điện thoại trong tay rơi trên mặt đất, tiếng tim đập ngày càng mạnh rốt cuộc làm cho cô hiểu được: dù hận đến tận cùng cũng không thể sánh với tình yêu ngày đó ...

Cô bồi hồi chờ hắn đi đến bên mình, cô nghĩ sẽ giận dữ đánh hắn một chút, lại ghé vào ngực hắn, nói cho hắn biết mười lăm năm dày vò ... Nhưng vẻ mặt hắn hớn hở ngồi cạnh một cô gái khác.

Cô ngây ngốc nhìn bọn họ khe khẽ nói nhỏ, nhìn hắn trìu mền đưa tay vuốt bụng Amy. Giờ phút ấy, cô mới bừng tỉnh, sinh con cho hắn, đâu chỉ phải mình cô có thể?

Cô thực ngu ngốc, ngu ngốc nhất trên đời.

Cô là cái gì? Chẳng qua là một trong hàng ngàn cô gái hắn lướt qua, một đêm phong lưu, người thực sự trong lòng hắn nào phải mình, mà là người từ năm chín tuổi đã ở bên cạnh hắn, Amy!

Nếu Amy không nói: “Không chỉ là yêu nhau, em từ chín tuổi đã ở cùng anh ấy, không rời xa anh ấy ... Đó là cha nuôi em, mọi tính cách, thói quen của em đều từ anh ấy mà ra. Cho nên, em cảm thấy ... sự tồn tại của mình là ... vì anh ấy!”

Nếu Amy không vuốt ve bụng, cười ngọt ngào nói: “Đúng vậy, có lúc em còn lo lắng anh ấy yêu người khác.”

Cô thực muốn đi đến hỏi hắn, châm chọc khiêu khích một chút: “Lúc hăng hái, có nhớ hay không còn có một người con gái nói chờ anh? Lúc ôm người đẹp trong lòng, có nhớ hay không đã từng nói: Anh không phải em không cưới?”

Cô còn muốn đem bình hồng rượu kia ném vào mặt hắn, lớn tiếng nói cho hắn: “Muốn ôm, muốn hôn vợ mình thì đem đến nơi khác mà thân thiết, đừng để cho tôi thấy bộ mặt ghê tởm của anh!”

......

Nhưng cô không làm như vậy, cô ngay cả cười cùng Amy nói một câu: “Không phải mỗi người phụ nữ trên đời đều có thể may mắn như cô!” cũng không đành lòng!

Cô sợ sẽ làm tổn thương cô ấy, làm ảnh hưởng đến đứa bé còn chưa kịp chào đời kia!

......

Phụ nữ như cô, quả đúng thật đáng buồn!

Cô lau nước mắt. thấy rõ bình hoa, nhưng tay lại lóng ngóng, cành hoa thế nào cũng không cắm xuống được.

Cô rốt cuộc không chịu được, hung hăng ném bình hoa vỡ nát trên mặt đất, hoa tươi tan tành, nằm xòa trên mảnh vỡ!

“Cô ấy trẻ tuổi, dịu dàng, cô ấy cần anh che trở, còn tôi thì sao?”

“Lúc tôi mang thai, anh đừng nói là sờ một chút, ngay cả liếc mắt một lần cũng không muốn ...”

Cô ngã ngồi trên mặt đất, thủy tinh đâm vào lòng bàn tay cũng không hề hay biết.

Cô cảm thấy mình chưa bao giờ yếu ớt bất lực, chưa bao giờ cần một lồng ngực để mình dựa vào như lúc này!

Chap 27

Đột nhiên, cửa bật mở, An Dĩ Phong lo lắng xông vào.

“Tiểu Thuần?” Hắn ngồi xuống bên người cô, run rẩy cầm lấy bàn tay cô rướm máu.

“Anh lại làm tổn thương em sao?” Giọng nói hắn ngai ngái như khóc, gắt gao ôm lấy vai cô, đem cô tựa vào lòng mình.

Cô đẩy hắn ra, đánh hắn, một lần lại một lần đầy nước mắt đau xót: “Anh rốt cuộc có yêu tôi hay không? Đối với anh tôi là cái gì?!”

“Có yêu!” Hắn để mặc cô đánh, ánh mắt vẫn xót xa, “Em là người phụ nữ duy nhất cả đời anh yêu!”

“Vậy vì sao anh không đến tìm tôi?”

“Em có gia đình hạnh phúc, có người đàn ông che chở cho mình, có đứa nhỏ để yêu thương, anh không nghĩ ... Không nghĩ tới em còn nhớ rõ lời hẹn mười năm đó!”

“Anh!” Cô tức giận bạt tai hắn một cái, mảnh thủy tinh găm trong lòng bàn tay cô quệt qua hắn để lại một vệt máu. Nhưng hắn không thấy một chút đau đớn, chỉ có áy náy không ngừng.

“Anh ...” ngược lại, cô lại cảm thấy vì hắn mà đau lòng, đau đớn cùng hận thù làm cho ngực cô như muốn nổ tung, “Vậy bây giờ tại sao anh lại đến!?”

“Anh đến không phải vì muốn cứu vãn điều gì, cũng không muốn quấy nhiễu cuộc sống bình lặng của em, anh đơn giản chỉ muốn cùng em sống trong một thành phố ...”

“Đi đi! Tôi ngay cả sống dưới một bầu trời với anh cũng không muốn!”

“Anh đưa em đi bệnh viện.” Hắn kéo cô, muốn đưa cô đi băng bó miệng vết thương, lại bị cô căm phẫn đẩy ra.

“Hãy đi quan tâm đến người phụ nữ của anh! Tôi không cần! Tự tôi có thể đi!”

Cô giãy ra khỏi hắn, đứng lên, lại không nhịn được cầm một bó hồng ném vào mặt hắn.

“Loại đàn ông như anh tại sao không chết? Hai tháng mới bị ám sát một lần? Mỗi ngày một lượt tôi còn cảm thấy ít!!!”

---------------------------

Mang theo tuyệt vọng về nhà, cảnh đầu tiên đập vào mắt An Dĩ Phong là đôi vợ chồng ngồi trên ghế sôfa kia.

Hòa hợp đến không thể hòa hợp hơn.

Hàn Trạc Thần ôm Thiên Thiên vừa dựa vào sôfa vừa đọc báo, tay chỉ trỏ trên mặt báo, bên cười bên xem ... Sau đó, Hàn Trạc Thần ghé vào tai Thiên Thiên nói mấy câu, cô cười đến mặt đỏ tai hồng, không ngừng lắc đầu, hắn lại tiếp tục thì thầm vài câu, cô đỏ mặt bịt tai né tránh, đem cánh tay mảnh khảnh đẩy ngực hắn ra.

An Dĩ Phong còn nghĩ hai người này đọc văn hóa phẩm đồi trụy, vừa đến gần nhìn, thấy tờ nhật báo, suýt thổ huyết!

An Dĩ Phong ngồi trên sôfa, muốn tìm cốc nước tránh khát, lại thấy cặp cốc tình nhân, một café, một ly sữa đậu nành, một đen một trắng, rõ ràng là hai vợ chồng mỗi người một ly.

Cũng không biết vì sao, thứ phụ nữ có thai không nên uống như café, trên miệng cốc lại có dấu son môi hồng nhạt, miệng chén sữa đậu nành kia lại không thấy có ...

Hắn phân tích tình hình xong, buồn nôn một trận. (Đoạn này ai không hiểu comm lại nhé==)

Mẹ kiếp, thật có thú!

Hàn Trạc Thần liếc mắt nhìn hắn một cái, lại lướt qua vết thương trên mặt, bưng chén café, “Trở về nhanh như vậy sao?”

“Vô nghĩa!” hắn lười biếng trả lời trong tình trạng kiệt sức.

“Ôn chuyện cũ cũng hao tốn thể lực như vậy?”

An Dĩ Phong trừng mắt nhìn Hàn Trạc Thần, lại liếc liếc nhìn dấu son môi trên chén café hắn đang cầm: “Tư tưởng có thể thuần khiết chút được không?”

“Xin lỗi! Tôi đã quên, quan hệ của hai người là bạn bè thuần khiết, thuần khiết đến không thể thuần khiết hơn.”

“......”

Thiên Thiên cười đứng dậy, lấy bia từ tủ lạnh đặt trước mặt hắn nói: “Phụ nữ khi yêu khẩu thị tâm phi, càng đối với người đàn ông mình yêu, càng luôn miệng phủ nhận!”

“Anh biết ... Cô ấy có nỗi khổ riêng!” Hắn mở bia, dốc thẳng uống, màu vàng đạm chảy qua vết thương trên mặt, đau xót.

Lạnh lẽo cùng đau đớn cũng không hòa tan được bực dọc trong lòng, ngược lại càng thêm áy náy. Hắn tức giận nện chai bia lên bàn, bọt nước bắn ra.

Áp lực của cô, mâu thuẫn của cô, đau khổ của cô – hắn biết!

Nhưng cái gì hắn cũng không thể làm được!!!

Những gì có thể làm hắn đều đã làm. Hắn tôn trọng quyết định của cô, nhưng nhưng từng câu từng lời cự tuyệt của cô đều làm hắn quyến luyến không tài nào dứt bỏ được.

Cô nói: “Loại đàn ông như anh tại sao không chết? Hai tháng mới bị ám sát một lần? Mỗi ngày một lượt tôi còn cảm thấy ít!!!”

Đúng vậy, tại sao hắn không chết! Chết rồi sẽ không để cô phải lưu luyến, phải mâu thuẫn!

An Dĩ Phong đau không nói nên lời, Hàn Trạc Thần lại đàm đạm tiếp tục: “Ngày xưa ở trước mặt tôi tự xưng là cao thủ tình trường, am hiểu phụ nữ cùng tán tỉnh. Theo tôi thấy, cậu, mẹ kiếp, chỉ là một thằng vô dụng!”

“Cô ấy là vợ người khác. Nếu cô ấy chưa lập gia đình, mẹ nó, em một giờ có thể đánh gục!”

Hàn Trạc Thần uống ngụm café, hà một hơi: “Thuần khiết đến không thể thuần khiết hơn ...”

An Dĩ Phong khẽ cắn môi, nhìn vết tụ máu trên mặt hắn còn chưa tiêu, áp chế lại ý muốn cho hắn một đấm: “Đúng! Em yêu cô ấy, em muốn cưới cô ấy, muốn đến phát điên! Cô ấy không chịu, em có thể làm thế nào? Chẳng nhẽ ...”

“Thiên Thiên!” Hàn Trạc Thần dịu dàng nói, “Em giúp anh hẹn cô ta, nói anh muốn cùng cô ta nói chuyện!”

“Được!”

Thiên Thiên đi gọi điện thoại, An Dĩ Phong nhíu mày hỏi: “Anh muốn nói gì với cô ấy?”

“Rất đơn giản! Chỉ một câu: Nếu cô không ly hôn, tôi sẽ giết chồng cô!”

An Dĩ Phong cố chịu cơn đau đầu: “Em thấy anh vẫn là nên giết em đi!”

“Ý kiến hay!” Hàn Trạc Thần cười gật đầu: “Một lúc sau tôi sẽ nói cho cô ta: “”Nếu cô không ly hôn, tôi sẽ đem An Dĩ Phong ném xuống biển cho khuất mắt!”

“Được! Nếu cô ấy không chịu ly hôn, không làm phiền anh, em tự mình nhảy xuống!”

Đang nói, Thiên Thiên cúp điện thoại trở về.

“Hẹn rồi sao?”

“Được rồi, năm giờ tối, quán café của chị ấy.” Thiên Thiên ngồi lên ghế, khó hiểu hỏi Hàn Trạc Thần: “Anh không quen chị ấy sao? Em còn tưởng hai người biết nhau.”

“Biết, gặp qua vài lần.”

“Vậy tại sao nghe xong tên của anh, chị ấy hỏi lại hai lần?”

“Phải không? Em nói thế nào?”

“Em nói: Chị rảnh không? Chồng em muốn hẹn chị nói chuyện, hai người đã biết nhau rồi, anh ấy là Hàn Trạc Thần. Chị ấy giống như bị giật mình, bảo em lặp lại lần nữa. Em nói lại, chị ấy im lặng một lúc lâu mới hỏi: Chồng em thật sự là Hàn Trạc Thần? Giọng chị ấy giống như không thể tin được.”

“A!” Hắn cười, ôm Thiên Thiên lên đầu gối, vòng tay qua thắt lưng cô: “Có thể cô ta cho rằng anh không có khả năng lấy vợ!”

“Hả? Xem ra em phải điều tra một chút, xem anh trước kia rốt cuộc phong lưu tới trình độ nào!”

Hàn Trạc Thần lập tức nói sang chuyện khác. “Anh hơi đói bụng, tại sao cơm trưa còn chưa có?”

“Không nói thì quên đi, buổi tối em đến hỏi Chris!” Thiên Thiên nói xong, xoay người đi vào phòng bếp, xem người giúp việc đã nấu xong cơm hay chưa.

Hàn Trạc Thần đá một cước hướng An Dĩ Phong: “Mẹ kiếp, tôi hiện tại đã muốn đem cậu dìm xuống biển!”

---------------------------

Tuy rằng hẹn năm giờ, nhưng chưa đến bốn giờ ba người bọn họ đã chờ trong quán.

Nguyên nhân là, An Dĩ Phong ngắm vuốt đồng hồ cả một buổi chiều, Thiên Thiên lương thiện nhìn không chịu được đề nghị đi đến ngồi sớm một lát.

Cô vừa nói xong, An Dĩ Phong lập tức đồng ý, lập cập đi giầy mặc quần áo.

Trời chạng vạng, ánh nắng le lói, quán café màu đen đột nhiên trở nên ảm đạm.

Cửa sổ nơi sát đất đã không còn ánh nắng chiếu vào, trên vách tường màu đen xen màu đỏ có ánh đèn huỳnh quang tỏa ra màu vàng mờ mịt.

An Dĩ Phong nhìn kĩ, thì ra trên vách tường có rất nhiều dòng chữ phát quang: waiting!

Là tên quán.

Chữ viết kia dường như dùng bút dạ viết lên, nhìn qua là từ tay một người, có tinh tế cẩn thận, có viết nhanh viết ngoáy, có chữ còn viết một nửa ...

“Waiting.” An Dĩ Phong nhìn chữ viết nói: “Chờ đợi! Vì sao lại là tên này ...”

Hàn Trạc Thần thản nhiên nhìn hắn: “Chờ đợi không thay đổi.”

“Chờ đợi không thay đổi, anh khẳng định sao?”

“Đoán !”

Chờ đợi không thay đổi ....

Tay hắn nhẹ nhàng chạm đến dòng chữ. Không biết có phải hắn nhìn lầm hay không, trên nền tường màu đen, dòng chữ sáng lên như cầu vồng trong đêm tối ...

Trước mắt hắn chợt trở nên mông lung, như nhìn thấy Tư Đồ Thuần ở chỗ này, từng chữ từng chữ nắn nót viết, vừa viết vừa nói: “An Dĩ Phong, em đang đợi anh, luôn luôn đợi, không bao giờ thay đổi ...”

Lòng hắn run lên.

Lúc này, con trai Tư Đồ Thuần đẩy cửa tiến vào, thấy Thiên Thiên, lễ phép chạy đến chào hỏi.

“Anthony? Tan học rồi?” Thiên Thiên cười hỏi.

“Vâng! Mẹ con không ở đây sao?” Lúc thằng bé nói chuyện, ánh mắt không tự giác chuyển đến trên người An Dĩ Phong.

Không biết có phải bởi khuôn mặt kia có nét hao hao giống Tư Đồ Thuần hay không mà hắn cảm thấy có vài phần thân thiết, khẽ vỗ chỗ trống bên cạnh: “Mẹ con sắp tới, qua đây ngồi!”

“Vâng!” Thằng bé một chút cũng không do dự, chạy đến ngồi xuống, còn ghé lại tai hắn, thì thầm hỏi: “Chú là An Dĩ Phong sao?”

“Hả?” Hắn nhìn bốn phía, hỏi lại: “Con biết chú sao?”

“Hồi nhỏ còn học trong nước, bọn con trai chúng con đều thần tượng chú, bọn con thấy chú cực kì lạnh lùng, cực kì nam tính!”

An Dĩ Phong cười vỗ vai thằng bé: “Không thể tưởng tượng được chú còn có Fan.”

Hàn Trạc Thần cùng Thiên Thiên đọc tạp chí, đầu cũng chưa ngẩng, hừ lạnh một tiếng: “Ngay cả mầm non đất nước cũng tàn phá, nghiệp chướng!”

Thiên Thiên cười nhìn Hàn Trạc Thần, vui vẻ nói với hắn: “Lúc em học cấp hai, rất nhiều nữ sinh trong ban đều coi anh là người tình trong mộng! Có một cô bạn ngồi cùng bàn em, chỉ cần nhắc đến anh là hận không thể đem thân báo đáp! Còn có một nữ sinh nhìn thấy anh trên tạp chí, ngắm suốt một tiết học, cho đến khi bị cô giáo tịch thu. Cô giáo cầm ảnh, lắc đầu nói: “A, thật đúng là con gái ....!”

“Thật không?” Hàn Trạc Thần quay mặt cười, “Vậy lúc đó em thế nào?”

“Đương nhiên làm bộ không biết anh ...” Thiên Thiên uống ngụm nước, cố gắng nhớ lại: “Còn tốt bụng nói với cô bạn ngồi cùng bàn: ‘Hắn là tên ác ma, tôi thực sự hoài nghi mắt thưởng thức của cậu, quan niệm tình yêu của cậu xem ra rất biến thái.’ Em còn nói, ‘Cho dù đàn ông trên đời này chết hết, tôi cũng không yêu hắn ... Nếu hắn yêu tôi, tôi tình nguyện ...”

Cô ngẩng mắt, vẻ mặt hồn nhiên hỏi: “Anh sẽ không để ý chứ?”

“Không sao, tiếp tục đi.”

Giọng cô nhỏ lại: “Tôi tình nguyện chết cũng không chịu ...”

An Dĩ Phong không nể tình cười to, Hàn Trạc Thần nhợt nhạt nhếch môi, nụ cười “dịu dàng” một cách nguy hiểm ...

Anthony đối với vấn đề rắc rối này mơ mơ tỉnh tỉnh, toàn bộ chú ý vẫn tập trung trên người An Dĩ Phong, nó lắc lắc tay áo An Dĩ Phong hỏi nhỏ: “Vì sao rất nhiều người nói chú đã chết?”

“Bọn họ đoán.”

“Vậy sao? Lúc trước có một người bạn mẹ con bảo chú đã chết, con còn đau khổ, nhưng mẹ nói với con chú không chết, con còn tưởng mẹ an ủi mình, thì ra là thật!”

“Thật sao? Sao mẹ con lại biết chú không chết?”

“Mẹ con nói: An Dĩ Phong sẽ không chết, lại càng không tự sát. Trên đời này không có gì là anh ta không đối mặt được, cũng không có gì làm anh ta cười không nổi!”

An Dĩ Phong chết lặng đi, ngay cả Hàn Trạc Thần ngồi đối diện đều tập trung nhìn Anthony, ánh mắt thâm thúy.

Anthony lại lắc cánh tay An Dĩ Phong, thành thật nói: “Con có thể hỏi chú vài câu không?”

An Dĩ Phong ngồi thẳng dậy, nghiêm túc nói: “Hỏi đi.”

“Con nghe nói chú một mình có thể đánh lại hai mươi người, có phải không?”

“Đó là chú bị hai mươi người đuổi giết, không đánh cũng phải đánh!”

“Chú thật lợi hại!” Anthony mắt sáng lên khâm phục. Ánh mắt chớp chớp vài cái, lại hỏi: “Con nghe nói chú đổi phụ nữ còn nhanh hơn nháy mắt? Chú có thể nhìn rõ các cô ấy thế nào sao?”

“A!?”

Vấn đề này thực sự có điểm đáng suy nghĩ, “Ai nói cho con, mẹ con?”

“Không phải, là con nghe bạn nói. Thật sao?”

Hắn nhìn ánh mắt trịnh trọng nghiêm túc của Anthony, tự hỏi một chút rồi trả lời: “Chú không cần nhìn rõ, dù sao các cô ấy có thể nhìn rõ chú là được rồi.”

“Mẹ con cũng nói như vậy! Mẹ nói bởi vì chú nhìn phụ nữ chưa bao giờ dùng mắt.”

An Dĩ Phong nghe thấy Hàn Trạc Thần cười ra tiếng, day day trán, “Mẹ con thường xuyên nói đến chú sao?”

“Vâng! Mỗi lần con nhắc tới chú, mẹ đều nói rất nhiều chuyện, mẹ nói chú là người rất giỏi, là đàn ông thực sự, có lý tưởng, có trách nhiệm, còn rất nguyên tắc ...”

“Gì nữa ?’

Anthony nghĩ nghĩ, muốn nói lại thôi, “Còn rất nhiều, con nhớ không nổi. Dù sao mẹ nói về chú với con, số lần so với ba còn nhiều hơn.”

An Dĩ Phong vốn đang cao hứng, sắc mặt nhất thời trở nên khó coi, buồn bực cầm ly rượu.

“Con cũng uống một chén.” Anthony cầm ly, không chần chờ vươn đến.

“Con uống rượu?” An Dĩ Phong nhìn thằng bé, lại nhìn về phía Hàn Trạc Thần cùng Thiên Thiên: “Thằng bé này không phải bình thường nha!”

“Ông ngoại con không có việc gì thường tìm con uống rượu, ông còn nói con có tửu lượng tốt là được di truyền từ ông.” Anthony uống một hớp lớn, tự hào nói: “Mẹ nói trộm cho con biết, con là di truyền từ ba, ba con ngàn chén không say, làm người tốt, uống rượu cũng tốt!”

Khi Anthony nhắc tới ba mình, ánh mắt trong suốt sáng lên sùng bái.

An Dĩ Phong nâng ly rượu một hơi uống cạn, rượu đi vào, thật cay đắng! Hắn miễn cưỡng cười cười, hỏi: “Anthony, ba con có phải rất thương con hay không?”

“Đương nhiên! Ba con là tốt nhất! A! Đúng rồi ...” Thằng bé bỗng nhiên nhớ tới điều gì, vội vàng ôm lấy túi sách, “Hôm nay là tuần thứ ba, ba con sẽ viết thư cho con, ba nhất định sẽ cho con mua giầy chơi bóng!”

“Con đi trước, con chào chú, con chào cô.”

Thấy Anthony vui vẻ chạy đi, An Dĩ Phong rốt cuộc cười không nổi. Một phong thư cũng khiến thằng bé mừng như vậy, nó chắc hẳn rất thương ba mình. Nếu biết được ba mẹ chia tay, sẽ hận hắn đến thế nào ...

Nhưng, hắn quên rằng, nếu ba ngay ở bên cạnh, tại sao lại mỗi tuần thứ ba đều gửi một bức thư ...

An Dĩ Phong vĩnh viễn không nghĩ được, lần đầu tiên Anthony hỏi: “Vì sao con không có ba?” Tư Đồ Thuần đã ôm lấy nó nói: “Con có, ba con là người ba tốt nhất trên thế giới này. Nhưng ba bận nhiều việc, bận theo đuổi lý tưởng của mình ... Ba bảo mẹ cho ba thời gian mười năm, để ba làm những chuyện mình muốn làm. Con tin mẹ, mẹ sẽ không lừa con, đợi đến khi con chín tuổi, mẹ đưa con đi tìm ba!”

Sau đó, cô mỗi tuần đều viết một bức thư cho Anthony, thay An Dĩ Phong quan tâm mọi chuyện của nó, cổ vũ nó trưởng thành, không quên thường xuyên hỏi nó muốn gì ....

Ở trong lòng Anthony, nó có một người ba tốt nhất. Ba nó vĩnh viên đều dịu dàng quan tâm, cũng không bao giờ quở trách nó. Cho dù nó thích bất cứ thứ gì, chỉ cần vừa nói, ba sẽ mua cho. Có đôi khi, có thứ rất đắt, mẹ không mua cho nó, nó liền viết thư cho ba, ba cũng không làm cho nó phải thất vọng.

Có một lần, nó bởi vì đánh nhau bị mẹ mắng, buổi tối hôm đó nó viết thư cho ba, nó tủi thân, bởi bạn bè bảo nó không có ba, bảo nó là con hoang! Vì vậy nó mới ra tay ...

Ngày hôm sau mẹ liền giải thích với nó, ôm nó nói: “Mẹ sai rồi, ba gọi điện thoại cho mẹ, nói mẹ không nên mắng con, nói con là đứa bé ngoan nhất, hiểu biết nhất!”

Chín tuổi, nó trong lòng chờ mong theo mẹ đến Australia này, lại không thấy ba đâu.

Nó tức giận, ở trong phòng khóc một buổi tối, không chịu ăn gì, ngày hôm sau nhận được thư viết: “Tiểu An yêu quý, xin lỗi! Ba lại làm con thất vọng rồi! Ba rất yêu con, cũng rất nhớ con ... Nhưng ba còn việc rất quan trọng phải làm, không đến được ... Con chờ ba, ba nhất định quay trở về! Nhớ kỹ, là đàn ông, không được khóc!”

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ