XtGem Forum catalog
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Tiểu thuyết - Em đồng ý gọi anh là chồng - trang 11

Chương 41

nhưng Tử Câm không phải mỹ nhân, cô ấy là phu nhân của tôi…
.

.

Tịch Mạc Thiên không chút khách khí hất tay cô ta ra: “Jennifer, tôi hi vọng đây là lần cuối cùng, mặt khác, tôi muốn nhắc nhở cô, đừng tìm phu nhân của tôi gây phiền phức, nếu không, tin rằng, cái cô được sẽ không bù đủ cho mất.”

Giọng nói của Tịch Mạc Thiên lạnh lẽo vô cùng, giống như một chậu nước đá tưới xuống, phút chốc liền dập tắt nhiệt tình tràn ngập trên người Jennifer. Trong mắt cô ta thoáng qua một tia ghen tỵ cùng không cam lòng mãnh liệt, gọi với theo Tịch Mạc Thiên đang bước tới cạnh cửa:

“Riza nếu như bây giờ anh đi, hợp đồng của hạng mục này sẽ thất bại, Tịch thị có thể gánh vác được tổn thất lớn như vậy sao? Mặc dù có kháng trụ nổi, chỉ sợ cũng thương động đến gân cốt, vì người phụ nữ kia, lúc này mới thật là ‘được không bù nổi mất’, em không tin anh là một người đàn ông chỉ yêu mỹ nhân không yêu giang sơn, em hiểu rõ anh, cho nên thay vì ra khỏi cửa này mới hối hận, không bằng hiện tại chúng ta ôn lại mộng uyên ương.”

“Ôn lại mộng uyên ương?” Tịch Mạc Thiên cười: “Jennifer, Trung văn cô học còn chưa đủ để nói đâu, trong quá khứ, tôi và cô miễn cưỡng chỉ có thể coi là bạn bè, thuần túy phát tiết sinh lý, ba từ ‘mộng uyên ương’ này rất sạch sẽ, không thích hợp dùng ở trên người cô, còn nữa, tôi thật yêu giang sơn không yêu mỹ nhân, nhưng Tử Câm không phải mỹ nhân, cô ấy là phu nhân của tôi, dù có phải tổn thất hơn nửa giang sơn của Tịch thị, mà làm cho cô ấy vui vẻ, cũng rất đáng giá, không phải sao?”

Cho đến khi cửa đóng lại, Jennifer vẫn chưa thể hồi hồn, Riza vừa rồi, thế nhưng ….. còn đẹp trai hơn, có mị lực hơn nhiều so với quá khứ.

Tịch Mạc Thiên vào nhà mới phát hiện, cô vợ nhỏ vốn nên nằm ngủ trên giường lại không thấy. Anh cau mày, quay đầu đi đến bệnh viện, lại vừa lúc lướt qua Hạ Tử Câm đang thất hồn lạc phách, anh chân trước vừa vào thang máy, sau lưng, Hạ Tử Câm cũng vừa bước ra.

Hạ Tử Câm giống như một con búp bê bị rút đi linh hồn, chậm chạp, du đãng bước trên đường không có mục đích. Thực sự, cô không biết mình nên đi đâu, hình như
nơi nào cũng đều không phải là nơi cô nên đến, trước kia còn có Cô Nhi Viện, hiện tại đến ngay cả Cô nhi viện cũng bị mất, những kí ức của tuổi thơ trước kia, tràn vào đầu rồi lại hóa thành cát bụi trong nháy mắt, chỉ còn lại một mảnh hoang vu, một mảnh hoang vu không hề có chút hy vọng.

Ở sau lưng cô, có một người còn thất hồn lạc phách hơn, Vinh Phi Lân, từ khi bắt đầu biết chuyện, Vinh Phi Lân chưa từng gặp qua mẹ mình, cha nói mẹ anh chết rồi, nhưng dù bà đã chết rồi, sao đến cả một tấm hình, trong nhà cũng không có? Sau này, qua chị Phi Loan, Vinh Phi Lân nhìn thấy được một bức ảnh đã ố vàng, Phi Loan nói đó là mẹ.

Người phụ nữ trong ảnh hiền lành, dịu dàng nở nụ cười, khi đó Vinh Phi Lân đã mười tuổi, từ giây phút ấy trở đi, hình ảnh về mẹ trong đầu Vinh Phi Lân liền dừng lại trên người người phụ nữ có nụ cười hiền lành, dịu dàng kia, chưa bao giờ biết, người anh luôn xem là mẹ đó vẫn còn sống, hơn nữa, Tử Câm. . . . . .

Nếu như người phụ nữ trong kia là Vinh phu nhân, là mẹ của chị Phi Loan và anh, vậy Tử Câm chẳng phải là em gái ruột của anh sao?

Vinh Phi Lân phải chịu đả kích còn lớn hơn Hạ Tử Câm. Người mà anh thích, anh yêu, thậm chí không chừa thủ đoạn nào để tranh đoạt, cuối cùng lại là em gái của anh, em gái ruột, trong người bọn họ chảy chung một dòng máu, vậy tình yêu của anh được xem là cái gì? Cấm kỵ? Những từ ngữ kinh khủng này, dùng trên tình cảm anh dành cho Tử Câm, khiến Vinh Phi Lân khó có thể tiếp nhận.

Vinh Phi Lân chợt có một ý niệm điên cuồng, bước đuổi theo Tử Câm, đưa tay nắm chặt lấy cô: “Tử Câm, chúng ta đi thôi! Chúng ta đi nước ngoài, vĩnh viễn không trở về nữa. . . . . .”
Giọng điệu của anh thiết tha lại cuồng loạn, Hạ Tử Câm bình tĩnh nhìn anh thật lâu, tránh khỏi sự kiềm chế của anh, không chút khách khí nói: “Vinh Phi Lân anh có bị bệnh không!” Nói rồi lại gật đầu một cái: “Anh đúng thật có bệnh, anh muốn đi đến chân trời góc biển, thì tùy anh, đừng có kéo tôi theo. Tôi và anh không là gì cả, một chút quan hệ cũng không có, anh có thể tránh xa tôi ra được không, tôi phiền chết rồi, phiền chết rồi. . . . . .”

Sự chán ghét trên mặt cô, tựa như làm bỏng tay Vinh Phi Lân, anh theo bản năng buông cô ra, Hạ Tử Câm nhanh chóng thoát được, trược tiếp ngồi lên một chiếc xe taxi ven đường.

Bước chân của Tịch Mạc Thiên vội vã nện lên sàn gạch, vừa qua chỗ hộ lý đặc biệt của Hạ Thục Nhàn đang đứng, liền nghe cô ta nói: “Tịch tổng, Tịch phu nhân vừa mới đi xuống.”

Tịch Mạc Thiên sửng sốt, xoay người chạy về phía thang máy, đến lầu dưới, nào còn có bóng dáng của Tử Câm. Anh vừa cầm điện thoại vừa đẩy cửa đi ra ngoài, vẫn không ai nghe máy, Tịch Mạc Thiên đành gởi tin nhắn, phát không biết mấy tin, lại bắt đầu gọi điện thoại, lần này là trực tiếp tắt máy.

Tịch Mạc Thiên vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy sắc mặt khó coi của Vinh Phi Lân. Anh bước qua nắm cổ áo anh ta:

“Vinh Phi Lân, cậu rốt cuộc muốn thế nào? Đừng cho là tôi không biết cậu giở thủ đoạn hạ lưu, mờ ám ở phía sau, Trực quản lý nói, vừa rồi, cậu mang theo một người phụ nữ vào hội quán, có phải là Tử Câm không? Cậu để cho cô ấy nhìn cái gì, hả?”

Vinh Phi Lân nhìn anh, châm chọc cười cười: “Tịch Mạc Thiên, anh sợ cái gì? Trong lòng nếu không có quỷ, thì sợ cái gì? Cái tôi để cho Tử Câm nhìn đều là sự thật. . . . . .”

Tịch Mạc Thiên đánh sang một quyền, Vinh Phi Lân lảo đảo một cái, suýt nữa ngã xuống đất. Anh nâng người lên lau khóe miệng, chính là người đàn ông này, đoạt Tử Câm đi, lại còn không biết quý trọng cô ấy. Vinh Phi Lân hận , nắm chặt quả đấm, đánh lại. . . . . .

Lúc Vinh Hồng Thịnh đi ra, vừa đúng nhìn thấy hai người không ai nhường ai, như hai động vật giống đực không còn chút lí trí, đánh nhau thành một đoàn. Ông cau mày, hét lớn một tiếng:

“Mạc Thiên, Phi Lân, hai đứa đang làm cái gì vậy?”

Hai người bị ông quát, liền nhanh chóng dừng tay, Vinh Phi Lân xông lại: “Cha, người nói cho con biết, người phụ nữ trong kia và con không có quan hệ gì phải không? Con cùng Tử Câm không phải là anh em, đúng không, người nói đi, mau nói cho con biết đi. . . . . .”

Tịch Mạc Thiên cả kinh, níu Vinh Phi Lân lại, hai mắt trừng lớn:

“Tử Câm đâu? Tử Câm biết những chuyện này rồi sao? Tôi hỏi cậu Tử Câm đâu? Cô ấy đi đâu rồi?”

Vinh Phi Lân hất anh ra:

“Không phải anh đang vui vẻ với hỗn huyết mĩ nữ của mình sao, tìm cô ấy làm gì?”

Vinh Hồng Thịnh cũng ý thức được tính chất nghiêm trọng của vấn đề:

“Phi Lân, những gì ta và Thục Nhàn vừa nói, con với Tử Câm đều nghe hết rồi sao?”
Vinh Phi Lân giống như không nghe thấy lời ông, vẫn cố chấp hỏi:

“Con và Tử Câm không phải là anh em? Con và người phụ nữ trong kia không có quan hệ gì phải không? Cha, ngài nói cho con biết, có phải hay không. . . . . .”

Vinh Hồng Thịnh thở dài, quyết định nói cho anh sự thật:

“Thục Nhàn không phải là mẹ ruột của con, nhưng Tử Câm đúng là con gái của ta, là em gái cùng cha khác mẹ với con.”

Cùng lúc này, Tịch Mạc Thiên xâu chuỗi lại mọi chuyện. Ắt hẳn, trước đó Jennifer đã đi tìm Tử Câm, với sự giảo hoạt cùng tâm kế của cô ta, muốn gạt cô gái ngốc như Tử Câm, quả thật chỉ là chuyện dễ dàng. Trong khoảng thời gian này, bản thân anh lại quá bận rộn, lạnh nhạt Tử Câm, cô đang có thai, tâm tình vỗ đã không yên, nên càng suy nghĩ lung tung.

Tối hôm nay, chân trước anh vừa ra ngoài, cô chân sau liền chạy tới, cộng thêm Phi Lân sợ thiên hạ không loạn này, mang cô vào hội quán. Hội quán vốn là của Vinh thị, Phi Lân muốn làm gì cũng đều rất dễ dàng. Những gì xảy ra giữa anh và Jennifer ở trong phòng, nếu như Tử Câm thấy, nhất định sẽ hiểu lầm, khổ sở, với tính tình của Tử Câm, ắt hẳn sẽ tới bệnh viện tìm mẹ viện trưởng, lại vừa lúc đụng phải Vinh Hồng Thịnh, thân thế của cô rốt cuộc bị vạch trần, lại đúng trong thời điểm không thỏa đáng nhất này.

Nhưng Tử Câm có thể đi đâu đây? Thân thể cô vốn không tốt, còn đang mang thai, Tịch Mạc Thiên nắm lấy cổ áo Vinh Phi Lân, thiếu chút nữa nhấc anh lên mặt đất, cắn răng nghiến lợi: “Cậu còn không nói, Tử Câm đi đâu? Cô ấy đang mang thai, nếu như có gì sơ xuất, Vinh Phi Lân, có tin là tôi sẽ giết cậu hay không.”

“Vừa rồi, ở bên cạnh đường sắt kia, Tử Câm đón xe đi, cô ấy không cho tôi theo, cô ấy nói tôi đừng làm phiền cô ấy nữa. . . . . .”

Vinh Phi Lân cô đơn mở miệng. Tịch Mạc Thiên buông anh ra, nhanh chóng lái xe đi, tìm trọn cả một đêm, đến khi trời sáng, cũng chăng có thu hoạch gì. Hạ Tử Câm giống như đã bốc hơi khỏi nhân gian vậy. Cuối cùng cũng không giấu diếm được Hạ Thục Nhàn , dù sao bà cũng là người hiểu Tử Câm nhất.

Hạ Thục Nhàn vốn nghĩ giống Tịch Mạc Thiên, tạm thời che giấu thân thế của Hạ Tử Câm, dù sao Tử Câm cũng nhạy cảm mà yếu ớt, nhưng chuyện đời thường cứ như vậy, anh càng muốn giấu thì càng giấu không được, cuộc sống không có bí mật vĩnh viễn, hoặc sớm hoặc muộn chân tướng cũng sẽ phơi bày, nhưng lại đúng vào thời điểm không thỏa đáng nhất này.

Hồ Mạch đỡ Hạ Thục Nhàn đứng ở trên sườn núi phía sau Cô Nhi Viện, bà chỉ chỉ phía trên:

“Trên kia có một sơn động, khi còn bé Tử Câm bị uất ức, thường thích núp ở trong đó cả ngày. . . . . .”

Tịch Mạc Thiên chưa nghe bà nói xong, đã bước lên theo sườn núi nhỏ, đây là một dốc thoải, không quá cao, sơn động cũng không coi là quá bí mật, nằm ở bên cạnh đường núi. Tịch Mạc Thiên không phí chút hơi sức liền tìm được, Tử Câm xác thực đã tới, anh nhìn thấy chiếc khăn lụa của cô, nhưng thân ảnh của cô vợ nhỏ lại chẳng có.

Đầu Tịch Mạc Thiên “ông ông”, nếu Tử Câm cố chấp, thật có thể trốn anh cả đời, điểm này giống như mẹ cô vậy, nhưng Hạ Thục Nhàn là nản lòng thoái chí rời khỏi, còn anh chỉ là hiểu lầm.

Tịch Mạc Thiên quyết định, về sau dù có đến bất cứ nơi nào cũng đều sẽ mang cô theo, không cho phép cô rời khỏi tầm mắt của mình lần nữa, nhưng điều kiện tiên quyết là phải tìm được cô.

Đến hai giờ chiều, bởi vì Tử Câm có mở điện thoại, nên vệ tinh định vị xác định được vị trí của cô, ở một ngọn núi phía đông nam, nhưng vị trí cụ thể lại không cách nào xác định.

Ngọn núi này chỉ mới khai phá một nửa, phần cạnh Cô nhi viện vẫn còn nguyên trạng, cao hơn nhiều so với mực nước biển. Đường núi cũng chưa được làm xong, nhưng vẫn có nhiều người thích du lịch, hàng năm luôn có mấy trường hợp gặp nạn cần cứu viện, huống chi Tử Câm, bình thường là một nha đầu đến vận động cũng lười, lại không mang theo bất kỳ vật dụng nào, không cần phải nói, nhất định là sợ anh tìm được, nên một mình chạy lung tung vào núi .

Tịch Mạc Thiên đi theo đội cứu viện, vào núi tìm kiếm, nửa đường gặp được một tổ chức Lư Hữu đoàn nói, giữa trưa ở trên một con đường phía Đông Bắc có gặp qua Tử Câm.
Tịch Mạc Thiên lại cùng đội cứu viện nhanh chóng đi về phía Đông Bắc, tìm kiếm dọc theo đường núi. Đến bốn giờ chiều, thời tiết liền thay đổi, mới vừa rồi còn đang nắng rực, chỉ mấy phút sau, liền bắt đầu có sấm chớp, mưa to trút xuống.

Đội cứu viện nghỉ ngơi tại chỗ để trú mưa. Tịch Mạc Thiên không để ý đến đội trưởng khuyên can, đội mưa, tiếp tục đi lên tìm kiếm theo đường núi, càng đi lên, mưa càng lớn, nhiệt độ càng thấp, nước mưa đánh vào mặt anh, khí lạnh bức người, nhưng cũng chẳng lạnh bằng lòng của Tịch Mạc Thiên.

Bây giờ anh rất hối hận, hối hận đến ruột xanh mét rồi, biết tính tình của Tử Câm, lại không giả thích rõ, hối hận vì kinh doanh, lạnh nhạt cô, hối hận, tối đó đi ra ngoài gặp Jennifer, anh có quá nhiều điều hối hận. Hiện tại Tịch Mạc Thiên rốt cuộc hiểu rõ, không có Tử Câm, dù anh phát triển sự nghiệp lớn hơn đi nữa, cũng không có chút ý nghĩa nào, tiền bạc có nhiều bao nhiêu cũng không sánh bằng nụ cười dịu dàng, ngượng ngùng của cô vợ nhỏ.

“Tử Câm, em ở đâu? Tử Câm, em trả lời anh đi. . . . . . Tử Câm, xin em. . . . . .”

Thanh âm của Tịch Mạc Thiên khàn khàn khó nghe, mang theo sợ hãi cùng yếu ớt, đâu còn là Tổng giám đốc Tịch thị cao cao tại thượng, mọi việc đều nắm trong tay.

Trời hoàn toàn đen lại, ở lúc Tịch Mạc Thiên gần như lúc tuyệt vọng, mới hoảng hốt nghe được thanh âm của Tử Câm:

“Tịch Mạc Thiên. . . . . . Tịc
h Mạc Thiên. . . . . .”

Thanh âm mảnh khảnh nhu nhược loáng thoáng, khiến tinh thần Tịch Mạc Thiên chấn động. Ban đêm, trong núi tối đen như mực, gần như đưa tay không thấy được năm ngón, nhưng ở trong một sơn động nho nhỏ, Tịch Mạc Thiên tìm được Tử Câm.

Đèn pin trong tay anh trượt xuống, lúc thấy Tử Câm toàn thân phát run núp ở nơi đó, thần kinh luôn căng ra như sợi dây đàn của Tịch Mạc Thiên thoáng chốc buông lỏng, suýt nữa xụi lơ trên mặt đất. . . . . . .

Chương 42

Nhưng Tịch Mạc Thiên lại phát hiện, chỉ cần cô khỏe mạnh nằm tại trong ngực mình, anh tình nguyện để cô giày vò cả đời. . . . . .
.

.

Tịch Mạc Thiên một câu cũng không nói, chỉ nhanh chóng đem quần áo ướt sũng trên người Hạ Tử Câm, từng món một cởi ra, áo sơ mi, quần jean, thậm chí áo lót. . . . . . Hạ Tử Câm cũng để mặc anh giày vò, tinh thần của cô đã có chút hoảng hốt, cô lạnh đến người cũng cứng lại, giống như một con rắn sắp chết rét ở trong sơn động.

Tịch Mạc Thiên lấy một chiếc chăn từ trong ba lô ra, bao chặt Hạ Tử Câm lại, rồi cởi áo khoác leo núi của mình, ôm cô vào trong ngực. Thân thể của anh rất ấm, Hạ Tử Câm lại vẫn lạnh như cũ, toàn thân đều phát run.

Hạ Tử Câm căn bản không còn hơi sức để xấu hổ, trên thực tế, từ khi cô phát hiện mình lạc đường, liền bắt đầu sợ. Lúc đó cô núp ở trong sơn động phía sau Cô nhi viện một đêm, trời sáng rồi, lại sợ Tịch Mạc Thiên tìm được, dù sao nơi này mẹ viện trưởng cũng rất rõ ràng, không, hoặc là nên nói là mẹ. . . . . .

Hạ Tử Câm từ trước đến giờ luôn cho rằng mình là bị cha mẹ vứt bỏ, chưa bao giờ biết thì ra mẹ lại đang ở trước mắt. Cô không thể hiểu, bà ngày ngày nhìn cô, từ nhỏ đến lớn, nhưng sao lại nhẫn tâm không chịu nhận cô?

Mẹ viện trưởng rất thương cô, rất cưng chiều cô, nhưng lại không nhận cô. Hạ Tử Câm không hiểu nổi, nghĩ thế nào cũng không thông, vì vậy, cô không muốn gặp bọn họ, cũng không biết nên đi đâu, xuống núi, nhất định sẽ bị tìm được, sau đó Tịch Mạc Thiên đối tốt với cô một chút, giải thích một chút, cô lại ngây ngốc tin anh.

Hạ Tử Câm cảm thấy người chung quanh ai cũng quá thông minh, càng hiển lộ rõ sư ngu ngốc không thuốc nào có thể chữa khỏi của cô. Vì tức giận nên Hạ Tử Câm trực tiếp chạy vào núi, vừa bắt đầu chỉ đi không mục đích, không biết qua bao lâu mới phát hiện mình bị lạc, trước mắt là vô số đường núi, căn bản không xác định được phương hướng.
Cô bắt đầu hốt hoảng, hơn nữa càng chạy càng lạnh. Bên ngoài đã là mùa xuân, nhưng trong núi lại giống như đầu đông, cô mặc quá mỏng manh, quần áo bị bụi gai kéo rách, trên bắp chân cũng có vết thương, khiến cô có chút đau đớn.

Còn có mưa to đổ xuống, trong lúc bối rối, cô chui vào sơn động này đụt mưa, nhưng quần áo đã bị ướt hơn phân nửa, sơn động rất cạn, cô co ro núp ở trong góc, ôm chặt mình, vừa đói, vừa mệt, vừa lạnh, vừa đau. . . . . .

Thời điểm Tịch Mạc Thiên tìm được Tử Câm, cô đã phát sốt, nóng đến có chút mơ hồ, miệng thốt lên tên Tịch Mạc Thiên hoàn toàn là theo bản năng, chứ không phải nghe tiếng anh gọi.

Giờ phút này được Tịch Mạc Thiên ôm vào lòng, nhưng cô vẫn như cũ nhắm hai mắt mơ mơ màng màng, nỉ non kêu tên Tịch Mạc Thiên, Tịch Mạc Thiên. . . . . . Tịch Mạc Thiên cảm thấy, ắt hẳn kiếp trước anh thiếu nợ cô, nên kiếp này cô tìm đến anh đòi lại, nhân tiện giày vò anh.

Nhưng Tịch Mạc Thiên lại phát hiện, chỉ cần cô khỏe mạnh nằm tại trong ngực mình, anh tình nguyện để cô giày vò cả đời. . . . . . Tịch Mạc Thiên dán miếng hạ nhiệt lên trán cô, thuốc cũng không thể dùng loạn, dù sao cũng phải lo lắng đến tiểu sinh mệnh trong bụng cô, đứa bé rất khỏe mạnh, hiểu chuyện, mẹ của nó hành hạ như thế, vẫn vững vàng sống ở trong bụng mẹ. . . . . .

Đêm nay là đêm dài nhất trong cuộc đời mà Tịch Mạc Thiên phải trải qua, cứ mấy giây, anh lại dùng trán mình đi đo thử nhiệt độ, miệng đối miệng đút nước, còn đút thêm một thêm chút chất điện phân bổ sung thể lực cho cô. Lúc trời sắp sáng, Tử Câm mới hết sốt, an ổn ngủ ở trong ngực anh. Lòng của Tịch Mạc Thiên cũng coi như hạ xuống hơn phân nửa, dựa lưng vào vách núi, nhắm mắt lại, nghỉ ngơi. . . . . .

Tịch Mạc Thiên bị tiếng chim thanh thúy đánh thức, mở mắt ra, theo bản năng cúi đầu nhìn thiên hạ trong ngực, trán khẽ chạm vào trán của cô, thử một chút, hơi lạnh, không còn nóng nữa, chỉ là môi có chút khô.

Tịch Mạc Thiên lấy ra một chai nước suối, đưa về phía miệng cô:

“Uống nước đi!”

Lời của anh trực tiếp vạch trần hành vi giả vờ ngủ của Hạ Tử Câm. Mặt Hạ Tử Câm có chút hồng, nhưng cổ họng thật sự rất khát. Cô muốn uống nước, lại phát hiện tay của mình cũng bị bao ở trong tấm chăn. Trên thực tế, cô lúc này thật giống như một con nhộng, bị anh ôm vào ngực, bên trong là một mảnh trần trụi, vì vậy chỉ có thể để cho anh phục vụ như bị tàn phế.

Tịch Mạc Thiên cho cô ăn chút bánh quy, lại cưỡng bách cô uống thêm một hộp sữa tươi, đội cứu viện mới tìm được bọn họ. . . . . . Tịch Mạc Thiên ôm cô, một đường bước xuống núi, lên xe, đến bệnh viện, vẫn mãi không chịu buông cô ra. . . . . .

Lúc nằm ở bệnh viện kiểm tra tổng quát, anh cũng luôn bên người cô, từ đầu đến cuối chẳng nói câu nào, môi mỏng mân thành một đường thẳng, nhìn qua rất *lãnh túc.

(*lãnh đạm, nghiêm túc.)

Sau một loạt kiểm tra, Hạ Tử Câm liền bị Tịch Mạc Thiên ôm vào phòng bệnh. Anh tắm lại cho cô lần nữa, rồi thay bộ quần áo tiểu Dương đưa tới, nhưng vẫn không để ý tới cô.

Từ trước đến giờ Hạ Tử Câm luôn có chút sợ anh, cho dù cảm thấy anh có lỗi trước, nhưng vẫn còn cảm thấy sợ. . . . . . Lúc Sở viện trưởng cầm báo cáo kiểm tra tiến vào, chỉ thấy, tiểu nha đầu trên giường bệnh lúng ta lung túng, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn Mạc Thiên ở bên giường, thỉnh thoảng lại cúi đầu, không biết nghĩ cái gì, mà Mạc Thiên ngồi đó, laptop để trên tủ đầu giường, xem websites, vẻ mặt lạnh nhạt khác thường.

Sở viện trưởng không khỏi cười thầm, bộ dáng này của Mạc Thiên, cũng chỉ có thể lừa gạt được cô vợ nhỏ của anh. Vẻ hốt hoảng lúc ôm Tử Câm vào bệnh viện đó, người khác nhìn một cái liền biết, anh có bao nhiêu lo lắng cho cô vợ nhỏ của mình, chỉ là nha đầu này cũng quá biết cách giày vò người khác rồi.

Tịch Mạc Thiên đứng lên:

“Sao rồi? Có vấn đề gì không ạ?”
Thanh âm vẫn còn lộ ra một tia căng thẳng không dễ phát hiện, Sở viện trưởng lắc đầu một cái:

“Người trẻ tuổi như các cô cậu thật là! Sao có thể giày vò thân thể mình như vậy chứ, cũng may đứa bé không có việc gì. . . . . .”

“Đứa bé? Đứa bé nào?”

Hạ Tử Câm ngạc nhiên, Sở viện trưởng cũng sững sờ, Tịch Mạc Thiên nói:

“Cám ơn bác Sở, vậy bây giờ chúng cháu có thể trở về nhà không?”

Căn bản là không để ý tới câu hỏi của Hạ Tử Câm. Sở viện trưởng gật đầu một cái:

“Dĩ nhiên, các chỉ tiêu thân thể của Tử Câm đều bình thường, nhưng phải nhớ chú ý ăn uống đủ dinh dưỡng, ăn nhiều rau dưa, trái cây tươi, chút quả hạch, trong thời gian mang thai phải uống vi-ta-min B11đúng giờ, định kỳ tới đây khám thai là được rồi.”

Tịch Mạc Thiên đưa viện trưởng đi ra ngoài, lúc trở lại, Hạ Tử Câm đã mang giày xong, đứng bên giường, để tay ở trên bụng, mở to mắt nhìn anh:

“Tịch Mạc Thiên, em mang thai, thật hả?”

Tịch Mạc Thiên bước tới nắm tay cô, chỉ nói một câu:

“Về nhà.”

Hạ Tử Câm cảm thấy rất buồn bực. Giữa cô và Tịch Mạc Thiên, đang tồn tại một loại không khí kỳ quái. Anh vẫn không để ý tới cô, nhưng lại chăm sóc cô rất tốt, sáng sớm chuẩn bị điểm tâm đầy đủ dinh dưỡng, buổi tối là sữa tươi pha mật ong, đúng giờ uống thuốc bổ dưỡng thai, anh đều đưa đến tận tay, thậm chí còn giúp cô tắm. . . . . .

Mặt Hạ Tử Câm đỏ lên, tiếp đó tối sầm lại, nhưng anh vẫn không chịu để ý tới cô, một câu cũng không nói. . . . . .

“Nghĩ gì thế? Mặt lúc thì hồng, lúc thì đen, sắp đóng được vai hề rồi.”

Mạch Tử giơ tay lên lắc lắc trước mắt cô. Tử Câm mập lên, từ trong núi trở về, mới mấy ngày, cô giống như một quả bóng cao su phồng lên nhanh chóng. Thật ra thì còn chưa tới mức ấy, chỉ hơi mượt mà, gương mặt tròn trịa, Bé Mập biến mất thật lâu, lần nữa trở lại. Mái tóc đen nhánh được hất ra sau lưng, phần mái hơi dài, che kín hai hàng lông mày nhỏ nhắn, cong cong, hiển lộ ra một đôi mắt to, trong suốt, long lanh.

Nha đầu này thật đúng là càng sống càng trẻ, nhìn cô như vậy, mặc thêm một bộ đồng phục học sinh, đứng trước cửa trường trung học, nhất định không ai hoài nghi cô không phải là học sinh.

Thật ra Hồ Mạch cũng hiểu Hạ Tử Câm đang rất lúng túng. Bất cứ ai làm cô nhi 26 năm, rồi chợt phát hiện, mẹ của mình đang ở trước mắt, cha còn là một Đại Tài Phiệt, có thêm một người anh trai cùng cha khác mẹ, mà người anh trai này, còn ôm ấp một loại tình cảm được xưng là cấm kỵ với mình, còn gả cho anh rể của mình. . . . . .

Hồ Mạch đột nhiên cảm thấy, Hạ Tử Câm chẳng cần phải viết tiểu thuyết gì nữa. Bởi cuộc sống của cô, chính là một cuốn tiểu thuyết phức tạp cẩu huyết nhất rồi, tựa như tất cả các trường hợp không thể tưởng, đều đã hội tụ hết trên người cô.
Cô không phải cô nhi, mà là đại tiểu thư Vinh thị, còn hơn cả một câu chuyện cổ tích, Cô bé lọ lem vốn chính là công chúa!

Từ nhỏ Hồ Mạch đã cảm thấy, trên người Tử Câm có một vẻ thanh nhã thuộc về công chúa, nhưng lại rất hiền lành, khiến Hồ Mạch không tự chủ được muốn bảo vệ, tựa như bảo vệ cô em gái nhỏ của mình.

Tử Câm giống một đóa hồng vừa chớm nở, được Hồ Mạch và mẹ viện trưởng bảo vệ ở trong lồng kính, nhìn cô từ từ nở rộ. Cũng may gặp được Tịch Mạc Thiên, người hiểu được cách yêu hoa, chăm hoa. Trước kia có lẽ còn có chút do dự, nhưng ngày đó, khi thấy Tịch Mạc Thiên từ trên núi xuống, cho dù trên mặt phủ kín mệt mỏi, nhưng vẫn luôn không buông Tử Câm trong ngực ra, Hồ Mạch liền biết, mình và mẹ viện trưởng có thể hoàn toàn yên tâm, người đàn ông này đáng tin, anh ta yêu Tử Câm, yêu hơn bất cứ ai.

Hạ Tử Câm bĩu bĩu môi:

“Mạch Tử, anh ấy không để ý tới mình, cả tuần nay, một câu cũng không mở miệng nói với mình.”

Mạch Tử phì cười, chau chau mày, trêu chọc nói:

“Đây chính là chiến tranh lạnh trong gia đình, cậu có thể kiện anh ta.”

Tử Câm đánh cô m
ột cái:

“Cậu không thể nói chuyện đứng đắn với mình được hả?”

Mạch Tử thu lại nụ cười, thở dài, sâu kín mở miệng:

“Vậy mình nói nghiêm chỉnh với cậu, giữa vợ chồng có hiểu lầm gì, thì nên thẳng thắn nói ra, đừng giữ ở trong lòng. Với tính tình của cậu nhất định sẽ suy nghĩ lung tung, kết quả, chính là ‘nghi thần nghi quỷ’. Hôn nhân không giống với yêu, ngoài tình cảm, còn phải biết tin tưởng, tin tưởng mới có thể hạnh phúc, Tử Câm, hôn nhân của mình thì chính mình phải bỏ tâm để kinh doanh thôi!”

Hạ Tử Câm chợt cười:

“Mạch Tử, cậu thật giống chuyên gia về giới tính trên TV, sao vậy? Cậu cũng muốn kết hôn à, cùng ai? Đại minh tinh của cậu hả?”

“Anh ta?” Mạch Tử hừ một tiếng, khinh thường, độc miệng nói:

“Dù cho đàn ông trên thế giới này có chết sạch, thì mình thà đi làm ni cô đi cũng sẽ không gả cho anh ta, ‘hoa hoa đại thiếu gia’, tiểu ** sớm muộn gì cũng sẽ nát hết, tên ‘ngựa đực’ thối tha.”

Hạ Tử Câm cười thành tiếng:

“Mạch Tử, câu nguyền rủa này của cậu cũng quá độc rồi.”
Mạch Tử cũng cười, cúi đầu nhìn qua đồng hồ:

“Chồng của cậu sắp về rồi, mình phải đi, có muốn đến bệnh viện không?”

Nụ cười trên mặt Hạ Tử Câm cứng đờ, Mạch Tử đứng lên, nhìn chằm chằm cô một lúc lâu, vỗ vỗ bả vai cô:

“Mình có thể hiểu vướng mắc trong lòng cậu, nhưng Tử Câm à, qua nhiều năm như vậy, trừ việc không nói cho cậu biết chân tướng, mẹ viện trưởng đã làm tròn trách nhiệm của một người mẹ. Hơn nữa, mình không hy vọng sẽ nhìn thấy cậu hối hận trong tương lai. Có câu nói ‘con muốn dưỡng mà cha mẹ không thể chờ’, thời gian của mẹ viện trưởng đã không còn nhiều, mặc dù bà không nói gì, nhưng mình có thể nhìn ra được, bà muốn gặp cậu, rất muốn. . . . . .”

Chương 43

“Tử Câm, anh yêu em. . . . . .”
.

.

Mạch Tử đeo túi xách lên vai, đi tới cửa đổi giày, quay đầu lại nhìn Tử Câm cười híp mắt, nói:

“Việc khác mình không biết, nhưng mình chắc chắn, Tịch Mạc Thiên rất quan tâm cậu, Tử Câm, không phải mỗi người đàn ông đều thích biểu lộ tình yêu bằng lời, nhưng điều này cũng không đại biểu anh ta không yêu cậu. Với sự quan sát của mình, Tịch Mạc Thiên rất thích cậu, cho nên, nếu người đàn ông kia yêu cậu, thì cậu còn sợ gì chứ? Anh ta không để ý đến cậu, thì cậu để ý anh ta là được rồi. Sử dụng sự nhiệt tình, vô lại mà trước đây cậu giày vò mình ấy, mình bảo đảm, chồng cậu chẳng thể lạnh lùng nữa đâu. Nếu thực bất đắc dĩ, thì cậu cứ quyến rũ anh ta, mặc dù bây giờ cậu mới mang thai, không thể ‘vận động kịch liệt’, nhưng như vậy còn đạt được hiệu quả tốt hơn. Thử nghĩ đi, anh ta muốn nhào tới, nhưng lại phải bận tâm đến đứa bé, hắc hắc, chỉ mới tưởng tượng thôi cũng đã thấy ‘nóng bỏng’ rồi, đàn ông bị cấm dục cực kỳ đáng yêu đó. . . . . .”

Tử Câm ném cái gối ôm trong tay ra ngoài, chạm phải cánh cửa đang đóng lại. Cô ngồi ở trên ghế sa lon, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ hồng, nhìn chậu cây cảnh ở trong góc đến ngẩn người. Cũng không biết đang nghĩ gì, ánh mắt hơi lóe lên ……..

Tịch Mạc Thiên vừa vào cửa, theo bản năng liếc nhìn ghế sa lon, bình thường, lúc anh về, Tử Câm đều sẽ ngồi ở trên sô pha chờ anh, vừa nhìn thấy anh, môi nhỏ liền bĩu lên thật cao, giống như bị uất ức cực lớn, vô cùng đáng thương.

Thật ra thì lòng của Tịch Mạc Thiên đã sớm mềm nhũn, đàn ông ở trước mặt người phụ nữ mình thích, căn bản chẳng lạnh lùng được, nhưng lần này Tịch Mạc Thiên muốn cho cô vợ nhỏ một bài học đáng nhớ.

Anh có thể để cô giày vò thế nào cũng được, nhưng điều kiện tiên quyết là không dính dáng gì đến nguy hiểm. Thế mà lần này, thiếu chút nữa mạng nhỏ của cô cũng mất. Tịch Mạc Thiên đã sớm hiểu được tầm quan trọng của Tử Câm với bản thân mình, vì vậy, anh không thể tưởng tượng được, mất cô rồi về sau sẽ phải sống ra sao.

Nếu không thể chịu nổi, như vậy chỉ có một con đường, chính là để cho cô vĩnh viễn sống ở trong ngực anh, sống yên phận. Cô là của anh, anh không cho phép cô xảy ra chút sơ xuất nào, dù do chính bản thân cô gây ra cũng không được.

Trên ghế sa lon không có bóng dáng của cô, dì giúp việc cũng đã rời khỏi. Tịch Mạc Thiên chau mày, bước lên lâu, đẩy cửa phòng ngủ ra, thở dài một hơi. Cô đang yên ổn nằm ở trên giường.

Tịch Mạc Thiên nớt rộng cà vạt, đi tới, ngồi xuống giường, đưa tay chạm nhẹ vào trán cô, lành lạnh, vừa muốn buông xuống, Tử Câm đột nhiên đưa bàn tay nhỏ bé ra, nắm chặt anh, dùng sức kéo vào trong chăn. . . . . .

Thời điểm xúc cảm mềm mại trắng nõn, đi qua tay phản ảnh đến đại não, Tịch Mạc Thiên không khỏi sửng sốt. Rèm cửa to dày che khuất ánh sáng ngoài cửa sổ, trong nhà lại không mở đèn, chỉ có những chùm sáng nhỏ, nhu hòa, ấm áp chiếu nghiêng xuống, như từng sợi tơ rơi vào trên người cô. . . . . .

Cô vén chăn lên, bộ áo ngủ thường hay mặc đã chẳng biết đi đâu, trên người chỉ độc một mảnh sa mỏng màu đen, hoàn toàn chẳng thể gọi là quần áo, chỉ miễn cưỡng che kín được bộ vị quan trọng, còn phần lớn thân thể đều hiển lộ ra ngoài, ở dưới ánh đèn, được nhuộm thành một vầng dịu nhẹ, thanh khiết.
Cô chớp chớp mắt, nhìn anh, trong con ngươi lộ rõ khẩn trương cùng lúng túng, hai má phúng phính được nhuộm lên một tầng hồng nhạt, đi qua khuôn mặt nhỏ nhắn từ từ lan xuống, cổ, xương quai xanh. . . . . .

Bàn tay to của anh vẫn bị tay nhỏ bé của cô kéo, dính vào phần ngực trắng mịn. Vì đang mang thai, nơi đó đẫy đà lên không ít, cộng thêm xúc cảm mềm mại, ấm nóng đó. . . . . .

Trong mắt Tịch Mạc Thiên, u quang chợt lóe, như một ngọn lửa nhanh chóng toát ra ngoài, lại trong nháy mắt bị dập tắt. Anh hít một hơi thật sâu, lại cảm thấy tình cảnh này, có chút buồn cười.

Mặc dù muốn câu dẫn, nhưng cấp bậc của cô vợ nhỏ cũng chỉ có thể miễn cưỡng xem như một đứa trẻ vừa mới tập đi. Động tác không thuần thục, vẻ mặt ngượng ngùng thiếu đi vài phần mị hoặc, ánh mắt cũng quá mức trong suốt, nhưng dù như vậy, vẫn có thể làm một người từ trước đến giờ luôn kiêu ngạo về khả năng tự chủ của mình như Tịch Mạc Thiên, suýt nữa không khống chế được. . . . . .

Thấy Tịch Mạc Thiên rụt tay lại, khuôn mặt nhỏ nhắn của Hạ Tử Câm tối sầm. Giống như đã hạ quyết tâm, cô khẽ cắn răng, nhanh chóng ngồi dậy, nhào tới, cánh tay quấn lên cổ Tịch Mạc Thiên, miệng trực tiếp che kín môi anh. Cô gặm cắn môi của anh, vừa không thuần thục vừa gấp gáp, như con thú nhỏ, có chút đau. . . . . .

Lửa dục Tịch Mạc Thiên vừa khó khăn áp chế lại lần nữa bị đốt lên. Anh giơ tay giữ chặt gáy cô, quan hệ chính và phụ giữa hai người, nhanh chóng đảo lộn. Anh hôn sâu hơn, lưỡi thăm dò vào trong miệng cô lật, khuấy. . . . . . Bàn tay đi xuống dọc theo đường cong thân thể. . . . . . cho đến khi chạm tới vùng bụng còn đang bằng phẳng, lý trí của Tịch Mạc Thiên mới lần nữa thức tỉnh, cố gắng đẩy cô ra:

“Không được lộn xộn. . . . . .”

Tử Câm có chút thất bại. Trong sách không phải đã nói, đàn ông không chịu được sự quyến rũ ư? Huống chi tính ra, gần hai tháng anh không có chạm qua cô. Chỉ với nguyên nhân này mà nói, một người đàn ông cấm dục suốt hai tháng, khi đối mặt với một người phụ nữ gần như đã khỏa thân mà vẫn không loạn, chỉ có hai tình huống:

Một là anh bất lực, hai là anh ghét cô, ghét đến mức cô đã đưa tới tận cửa, nhưng vẫn khinh thường không thèm liếc mắt, rốt cuộc là anh thuộc trường hợp nào đây?

Tử Câm cắn môi, cứ như vậy quỳ gối trên giường, yên tĩnh nhìn Tịch Mạc Thiên một lúc lâu, khiến anh cảm thấy da gà mình cũng sắp dựng đứng lên hết, ánh mắt của nha đầu này sao lại. . . . . .

Anh còn chưa kịp phản ứng, bàn tay nhỏ bé của Tử Câm đã nhanh chóng duỗi ra, thăm dò lên thân thể anh. Từ sâu trong cổ họng Tịch Mạc Thiên phát ra một tiếng rên khẽ, đúng lúc này Tử Câm cũng mở miệng hỏi:

“Tại sao? Rõ ràng anh có phản ứng, nhưng sao lại không chạm vào em?”

Khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại, có chút cố chấp, có chút khổ sở:

“Hay là anh chán ghét em?”

Cô rụt tay lại, thân thể lui về sau, chui vào trong chăn, lật người đưa lưng về phía anh, không thèm để ý đến anh nữa. Tịch Mạc Thiên đột nhiên cảm thấy dở khóc dở cười, đứng ở bên giường một lát, mới chậm rãi mở miệng:

“Bây giờ em mang thai chỉ mới hai tháng, việc này sẽ làm đứa bé bị thương. . . . . .”

Thanh âm của anh hơi khàn khàn, giống như đang cố sức đè nén cùng nhẫn nhịn. Trái tim vốn đã lạnh đi của Hạ Tử Câm, bởi vì lời giải thích của anh lại lần nữa nóng lên. Cô lật người ngồi dậy, bày ra dáng vẻ muốn truy hỏi kỹ càng sự việc:

“Vì em mang thai nên anh mới không chạm vào em hả?”
Tịch Mạc Thiên khẽ gật đầu một cái. Khuôn mặt Hạ Tử Câm lộ ra một nụ cười, bĩu bĩu môi:

“Từ trên núi về, anh vẫn luôn không để ý đến em, Mạch Tử nói, anh vậy là đang chiến tranh lạnh trong gia đình.”

“Chiến tranh lạnh?”

Tịch Mạc Thiên hừ một tiếng, ngồi lên giường, lại lần nữa nhét cô vào trong chăn:

“Nếu như không phải do trong bụng em có đứa bé, anh thật muốn đánh mạnh vào mông em. Anh đã nói rất nhiều lần rồi, có chuyện gì thì cứ trực tiếp hỏi anh, nhưng em chỉ toàn tự mình suy nghĩ lung tung, đầu óc còn chứa đầy thịt. Nếu như lần này không gặp may, nói không chừng em đã chết rét ở trên núi rồi, có chuyện lớn gì còn quan trọng hơn tính mạnh chứ? Anh đây là muốn cho bản thân em tự mình kiểm điểm lại . . . . .”

Tịch Mạc Thiên đã mấy ngày không để ý tới cô, giờ vừa mở miệng, chính là một trận mắng thật lớn. Hạ Tử Câm núp ở trong chăn, càng nghe càng cảm giác mình ‘tội ác khó dung’, chợt nhớ tới vị hỗn huyết mỹ nữ kia, giống như tìm được cơ hội phản bác, nhanh chóng xen lời anh:

“Tịch Mạc Thiên, em nhìn thấy người phụ nữ kia hôn anh, lại còn cởi hết. . . . . .”

Trong giọng nói không giấu được ghen tức, Tịch Mạc Thiên khẽ cười một tiếng:

“Cởi quần áo đối với cô ta mà nói, cũng dễ dàng như ăn cơm hoặc ngủ thôi. Chẳng riêng gì anh, mà trước mặt bất kỳ người đàn ông nào cũng vậy, nhưng không thể phủ nhận, cô ta từng là bạn gái của anh, nhưng đó đã là chuyện của mười mấy năm trước rồi. Tử Câm, lật nợ cũ của chồng ra, không phải là người phụ nữ thông minh”

Tử Câm bĩu bĩu môi:

“Tới bây giờ em cũng chưa từng thông minh, hơn nữa, trước mặt anh lại còn ngốc hơ
n nhiều.”

Ngoài miệng tuy nói như vậy, trong lòng đã hơi yên ổn lại, bởi vì anh giải thích, bởi vì trong giọng nói của anh ẩn chứa cưng chiều cùng ấm áp. Mặc dù còn chưa đủ rõ ràng, nhưng Tử Câm cũng có lúc thông minh, âm điệu khi anh nhắc tới người phụ nữ kia rất lãnh đạm, nên Tử Câm biết, cô ta không có chút ý nghĩa nào với anh.

Tịch Mạc Thiên đưa tay dò vào trong chăn, cởi tấm sa mỏng trên người cô ra, cầm lên nhìn một chút, cau mày hỏi:

“Ở đâu ra”

Mặt Hạ Tử Câm đỏ lên:

“À…., mua ở trên mạng. . . . . .”

“Về sau không cho phép em mua những thứ đồ này nữa, thật kém, còn chẳng có chút nào đẹp mắt. . . . . .”
Hạ Tử Câm chợt hoài nghi, có phải mình rất không có mị lực? Cả người đã trống trơn như vậy, anh cũng chẳng có bất kì hành động nào, hơn nữa anh rõ ràng đã có phản ứng. . . . . .

Vừa nghĩ xong, liền phát hiện, Tịch Mạc Thiên đang đứng trước giường, cởi quần áo ra từng món một, cà vạt, áo sơ mi, khuy tay áo, dây lưng, quần, cùng với. . . . . .

Đến lúc anh ôm cô thật chặt, Hạ Tử Câm mới hồi thần, lắp bắp nói:

“Tịch, Tịch Mạc Thiên, không phải anh nói em mang thai, không, không thể. . . . . .”

Câu nói kế tiếp bị Tịch Mạc Thiên trực tiếp nuốt vào trong bụng. Nụ hôn này mang theo đói khát cùng nhiệt tình, khiến Hạ Tử Câm gần như sắp nghẹt thở mới đẩy cô ra. Tử Câm khó khăn tìm về lí trí từ trong đám sương mù, lại cảm thấy anh đang nhẹ nhàng gặm cắn dọc theo gáy cô, thanh âm khàn khàn cũng chui vào trong tai:

“Nếu em đã châm lửa, thì phải phụ trách dập tắt, ừ. . . . . .”

Khi anh nắm tay cô chạm vào một khối cứng rắn, nóng bỏng phía dười. . . . . . Hạ Tử Câm mới hiểu được ý tứ của anh . . . . . . di động. . . . . . Ừ. . . . . . Đừng nhanh quá. . . . . . Tử Câm nghe theo chỉ thị của anh, đỏ mặt bắt đầu động tác. . . . . .

Ở thời điểm Hạ Tử Câm cảm thấy tay mình đã sắp rút gân, anh rốt cuộc bỏ qua cho cô. . . . . .

Hơi thở chạm rãi bình thường lại, không gian tĩnh lặng, qua một hồi lâu, chợt thanh âm của Tử Câm vang lên:

“Tịch Mạc Thiên, hai tháng này, ừ, anh đều dùng….., à…. Phương pháp ..lúc nãy…. xử lý. . . . . .”

Trên mặt Tịch Mạc Thiên hiện lên một mảnh đỏ sậm khả nghi, nhưng không trả lời cô. . . . . . Hạ Tử Câm cười khanh khách, thật lâu mới nói:

“Tịch Mạc Thiên, sau này em sẽ giúp anh, à, ở những lúc em không tiện. . . . . .”

Tịch Mạc Thiên nhịn không được cười ra tiếng, cúi đầu nhìn cô, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô vẫn mang theo chút tình triều chưa đứt, hai gò má hơi phiếm hồng cùng vẻ ngượng ngùng khó che dấu, nhưng ánh mắt nhìn anh, kiên định mà dũng cảm.

Ánh mắt của cô, giống như một luồng sáng mặt trời chiếu vào lòng anh, ấm áp. Tịch Mạc Thiên không kìm được cúi đầu, hôn cô, nhẹ nhàng, chậm chạp mà triền miên, từ đầu lưỡi anh thốt lên mấy chữ mơ hồ:

“Tử Câm, anh yêu em. . . . . .”

Chương 44

nhưng chỉ cần trong lòng nó có con…
.

.
Hạ Tử Câm không biết nên đối mặt với Vinh Hồng Thịnh thế nào, với người cha đột nhiên xuất hiện này, cô cảm thấy khó thích ứng hơn cả mẹ viện trưởng. Đối với cô mà nói, Vinh Hồng Thịnh quá xa lạ, xa lạ giống như một người qua đường, có lẽ so với người qua đường thân hơn một chút, nhưng người qua đường này chợt lắc mình một cái, biến thành cha của cô, cha ruột.

Bất luận cô có thừa nhận hay không, trong huyết quản của vẫn đang chảy dòng máu do ông ban cho, cô cùng Vinh Phi Loan là chị em, cùng Phi Lân là anh em. Quan hệ máu mủ, khiến ba người vốn không liên quan đến nhau thành ba anh chị em, trong đó còn có cả Tịch Mạc Thiên.

Tựa như Mạch Tử nói, xung quanh Tử Câm chính là một tuồng kịch cẩu huyết nhất, mà cô ở trong đó, ‘thân bất do kỷ’.

Hạ Tử Câm nhẹ nhàng vặn vặn ngón tay mình, từ khi bắt đầu ngồi ở chỗ này, một câu cô cũng chưa nói qua, thậm chí ngay cả đầu cũng không ngẩng lên. Vinh Hồng Thịnh ngồi đối diện cũng chẳng mở lời. Trong không gian mang đậm tính chất cổ xưa này, chỉ nghe tiếng đàn mơ hồ, nhẹ nhàng mà chậm chạp, không khí có vài phần lúng túng.

Nước sôi, Tịch Mạc Thiên cho lá trà vào ấm tử sa bên cạnh, dùng nước sôi tráng qua bình. Trà Hương mát lạnh, theo động tác thuần thục của anh lượn lờ bay lên, thấm vào ruột gan. Trà ngon, nước tốt, đây chính là loại trà Ô Long đông lạnh mà Vinh Hồng Thịnh thích nhất, nhưng lúc này ông lại chẳng có tâm trạng để thưởng thức trà.

Ánh mắt ông rơi vào trên người Tử Câm đang ngồi đối diện, có chút mơ hồ, sao ông lại không biết mình còn có một đứa con gái như vậy, con gái ruột thịt, con gái do Thục Nhàn sinh cho ông, một đứa con gái khỏe mạnh, hoặc là nói, so với Phi Loan thì cô khỏe mạnh hơn nhiều.

Mặc dù mất đi con gái lớn, cô đơn nửa đời, nhưng khi về già Vinh Hồng Thịnh cũng đã có thể xem như là nam nữ song toàn rồi. Đây không thể không nói là một việc vui, còn có Thục Nhàn, tựa như Thục Nhàn nói, bọn họ cũng già rồi, cái chết đã ở phía trước, còn có gì không bỏ được chứ ? Cho dù là ân oán hơn hai mươi năm, ai đúng ai sai, hôm nay cần gì phải đi so đo nữa, cả nhà có thể đoàn viên là tốt rồi.

Đối với Tử Câm, Vinh Hồng Tịnh mang theo áy náy sâu sắc của một người cha. Ông không biết mình còn có một cô con gái trên đời này, để cô phải lớn lên trong hoàn cảnh khốn khổ, mà cô lại còn là con gái Vinh Hồng Thịnh ông yêu thương! Nếu như cô được sinh ra ở bên cạnh, Vinh Hồng Thịnh sẽ bao bọc, che chở cô lớn lên, sẽ không để cho cô chịu một bất kì một chút uất ức nào.

Đáng tiếc ông không biết, Vinh Hồng Thịnh muốn bồi thường, lại nghĩ không ra cách, loại sốt ruột giấu ở trong lòng này, gần như khiến ông khó thở. Cho dù con gái đang ngồi ở đối diện, Vinh Hồng Thịnh vẫn không biết nên mở miệng với cô thế nào, ông nghĩ chắc hẳn trong lòng cô có oán, thậm chí là hận ông, không muốn nhìn thấy ông.

Đối với người cha đột nhiên xuất hiện này, cô theo bản năng sẽ có mâu thuẫn và bài xích, Vinh Hồng Thịnh biết nên cho cô chút thời gian, nhưng ông có thể đợi, Thục Nhàn lại không thể, mà người trong lòng Thục Nhàn không bỏ được nhất là cô. . . . . .

Tịch Mạc Thiên rót trà từ ấm tử sa qua ly của Vinh Hồng Thịnh, lại đổi một ly nước ấm đẩy tới trước mặt Tử Câm, xong rồi mới đứng lên:

“Con ra ra ngoài gọi điện thoại. . . . . .”

Mới vừa nhích người, liền phát hiện ống quần bị bàn tay nhỏ bé của Tử Câm níu lại. Cô không ngẩng đầu, nhưng tay vẫn nắm chặt. Tịch Mạc Thiên không khỏi lắc đầu bật cười, cô vợ nhỏ lúc này vừa nhát gan lại đang lúng túng, anh có thể giúp cô xử lý rất nhiều chuyện, nhưng có vài thứ phải do chính cô tự đi đối mặt, cha mẹ anh chị em cùng chồng dù sao cũng không phải là một việc có chung vấn đề.

Tịch Mạc Thiên nắm bàn tay nhỏ bé của cô, khẽ vuốt, cúi đầu, ghé sát tai cô nhỏ giọng nói:

“Anh chỉ đi ra ngoài một lát, sẽ về ngay.”

Hạ Tử Câm đành phải trơ mắt Tịch Mạc Thiên bước ra ngoài. Anh vừa đi, đầu nhỏ của cô lại cúi xuống. Sự thân mật nho nhỏ giữa hai người rơi vào trong mắt Vinh Hồng Thịnh. Ông có chút kinh ngạc, nhưng cũng rất vui mừng, có câu nói ‘có bỏ mới có được’, dù sao vận khí của Tử Câm vẫn tốt hơn Phi Loan. Phi Loan mặc dù lớn lên bên cạnh ông, áo cơm không lo, nhưng từ trước đến giờ vẫn không đạt được tình yêu mà con bé muốn, hơn nữa, có lẽ do trời cao an bài, Phi Loan ở trên thiên đường phù hộ, để cho em gái mình sống hạnh phúc thay con bé.

“Mạc Thiên là một người đàn ông trầm mặc, điểm này giống cha nó, rất nhiều chuyện không bao giờ chủ động nói ra, nhưng chỉ cần trong lòng nó có con, đời này sẽ không bao giờ đặt xuống.”
Vinh Hồng Thịnh chậm rãi mở miệng, rốt cuộc Hạ Tử Câm cũng ngẩng đầu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng muốt, đôi con ngươi sáng rỡ khẽ chớp động, kiên định gật đầu một cái:

“Ừ, tôi biết rồi. ”

Thanh âm của cô có chút mềm mại, gương mặt mượt mà sáng bóng, thoạt nhìn qua khí sắc rất tốt. Ánh mắt Vinh Hồng Thịnh dần dần trở nên nhu hòa, thực ra, diện mạo con bé rất giống Thục Nhàn lúc còn trẻ, nhưng giữa hai lông mày vẫn mang theo sự cố chấp của ông.

Cô giống vợ chồng ông hơn Phi Loan, Phi Loan giống cô của con bé, nhưng nếu hai chị em đứng chung một chỗ, vẫn có năm sáu phần tương tự, chính vì năm sáu phần này, mới để cô gặp được Mạc Thiên, gả cho Mạc Thiên, còn có Phi Lân. . . . . .

Vinh Hồng Thịnh khẽ nhíu mày, Phi Lân giống như đã biến mất ở nhân gian rồi vậy. Ngày đó, khi Mạc Thiên bình an ôm Tử Câm xuống núi, Vinh Phi Lân liền quay đầu bước đi, điện thoại không nhận, người cũng không tìm được.

“Phi Lân. . . . . .”

Vinh Hồng Thịnh ngập ngừng, bỗng cảm thấy không ổn, đành thở dài:

“Thân thể của con khỏe hơn chưa? Phản ứng khi mang thai có khó chịu lắm không? Ta đã sai người tìm một ít tổ yến bổ dưỡng, lát nữa sẽ bảo tài xế cho mang qua cho con, mỗi ngày ăn một chút, đối với người lớn hay đứa bé đều rất tốt. . . . . .”

Trong lòng Hạ Tử Câm khó nén được kinh ngạc, Vinh Hồng Thịnh lúc này, đâu còn là Đổng Sự Trưởng cao cao tại thượng, quyết đoán gian hùng nữa chứ, ông tựa như một người cha bình thường, nói hơi nhiều, nhưng trong nháy mắt đã kéo gần khoảng cách giữa hai người.

Tử Câm rõ ràng cảm giác được, trên người Vinh Hồng Thịnh toát lên cảm giác ôn nhu, có chút cẩn thận, có chút áy náy, có chút vội vàng. . . . . . Nhưng Tử Câm vẫn không biết nên nói gì, chỉ có thể tiếp tục trầm mặc. . . . . .

Thấy Tịch Mạc Thiên đi vào, Vinh Hồng Thịnh thở dài đứng lên:

“Ta đi về trước đây.”

Hạ Tử Câm cũng đứng lên theo bản năng, Tịch Mạc Thiên bước tới nắm tay của cô, cùng nhau tiễn Vinh Hồng Thịnh. Vinh Hồng Thịnh ngồi vào xe, nhìn Tử Câm một cái, rồi mở miệng:

“Thục Nhàn không muốn ở trong bệnh viện, ta đã đón bà ấy về nhà rồi, con hãy bớt chút thời gian đi thăm Thục Nhàn, bà ấy rất nhớ con, chuyện trước kia không nên trách bà ấy, tất cả đều là lỗi của ta.”

Hạ Tử Câm ngẩn ra, hốc mắt chua xót, cuối cùng vẫn nhẹ gật đầu một cái. Xe Vinh Hồng Thịnh dần dần khuất xa tầm mắt, Tịch Mạc Thiên nắm chặt tay cô:

“Chúng ta cũng đi thôi, anh đã hẹn với Lưu Chủ Nhiệm rồi.”

Hạ Tử Câm sờ sờ bụng của mình, ngẩng đầu lên nói:

“Ngày mai, em muốn đi thăm mẹ.”
Tịch Mạc Thiên cười, sờ sờ đầu cô:

“Đ
ược, anh đi cùng em.”

Đây là một biệt thự nhỏ nằm ở ngoại ô, khéo léo tinh xảo, ấm áp trang nhã. Lúc Hạ Tử Câm cùng Tịch Mạc Thiên tới, Hạ Thục Nhàn đang nằm phơi nắng trong sân, bà gầy đi rất nhiều, chỉ mới hơn mười ngày, sắc mặt cũng tiều tụy, gò má vốn gầy gò, càng thêm tóp lại, nhưng tinh thần vẫn còn tốt.

Vinh Hồng Thịnh ngồi ở bên cạnh, trong tay cầm một quyển sách đọc cho bà nghe, trên mặt là nụ cười yếu ớt, ấm áp thỏa mãn. Một Vinh Hồng Thịnh như vậy, Tịch Mạc Thiên chưa từng gặp qua. Nhìn hai người ở trên ban công từ xa xa, khiến người ta có một loại cảm giác hạnh phúc, mặc dù hạnh phúc này tới hơi chậm, nhưng dù sao nó cũng đã tới.

Tử Câm vừa nhìn thấy thân thể gầy gò của Hạ Thục Nhàn , nước mắt liền không kìm được nữa, nhào vào trong ngực bà, chẳng nói được gì khác, chỉ nghẹn ngào gọi hai tiếng mẹ.

Hạ Thục Nhàn cười, trong thanh âm khó nén kích động:

“Đã bao nhiêu tuổi rồi, sao vẫn còn làm nũng trong ngực mẹ, Mạc Thiên cũng cười con rồi kìa.”

Tịch Mạc Thiên cười cười, đi vào phòng khách nói chuyện với Vinh Hồng Thịnh, để khoảng sân nhỏ lại cho hai mẹ con. Trong sân có một cây hòe lớn, hoa còn chưa nở hết, nằm vắt vẻo trên những cành cấy, một trận gió thổi tới mang theo hương hoa hòe trong veo.

Hạ Thục Nhàn chỉ chỉ cây hòe:

“Trước kia, bên cạnh Cô nhi viện chúng ta cũng có hai cây hòe như vậy, khoảng giữa được mắc một cái bàn đu dây, mỗi khi đến giờ ngủ trưa, con và Mạch luôn lén chạy ra ngoài chơi. Thật ra thì lúc đó, mẹ đều nhìn thấy qua cửa sổ, nhưng lại luôn giả vờ không biết, để cho hai tiểu nha đầu bọn con chơi thỏa thích, sau này, có lần con té xuống, đầu gối bị trầy da, nhưng lại không dám nói, nửa đêm Mạch Tử lén tới chỗ mẹ trộm thuốc đỏ trong ngăn kéo, thật ra lúc đó mẹ cũng đang giả ngủ. . . . . .”

Mẹ viện trưởng cười khanh khách hai tiếng:

“Bây giờ nhớ lại bộ dáng cho là mình thực hiện được âm mưu của các con lúc ấy, ta rất muốn cười.”

Hạ Tử Câm cũng cười, khi đó cô và Mạch Tử còn len lén nói thầm, sao lại thuận trộm được thuốc đỏ như vậy chứ, bây giờ mới biết, thì ra là mẹ viện trưởng cố ý thả bọn họ.

Hạ Thục Nhàn giơ tay lên sờ sờ đầu cô. Tóc của Tử Câm vừa dày lại vừa mềm, như một tấm tơ lụa tốt nhất trên đời. Khi còn bé, Tử Câm ghét nhất là gội đầu, mỗi lần gội đầu cho cô, thế nào cũng dùng đôi mắt to ngập nước, trông vô cùng đáng thương nhìn bà, nhưng bây giờ đã được xử lý vô cùng tốt.

Từ bé đến lớn, hơn hai mươi năm, giống như cũng chỉ trong một cái chớp mắt.

“Tử Câm, không phải mẹ không muốn nhận con, qua nhiều năm như vậy, gần như mỗi ngày đều nghĩ, nghĩ nên nói với con chuyện này thế nào, mẹ sợ con khổ sở, sợ con đau lòng, càng sợ con oán hận mẹ, vì vậy cứ một ngày lại một ngày, một năm lại một năm kéo dài tới hiện tại. Từ lúc con còn rất nhỏ, trong lòng mẹ cũng chỉ có một nguyện vọng, hy vọng con có thể bình an hạnh phúc sống qua cả đời, đừng giống như mẹ vậy, phí phạm thời gian rồi mới biết quý trọng. Thật ra bây giờ nghĩ lại, có những sai lầm, cũng không phải không thể tha thứ, giữa vợ chồng, quan trọng nhất là thẳng thắn, về sau đừng bướng bỉnh với Mạc Thiên, cũng đừng hay giận dỗi, mẹ nhìn ra được, cậu ta rất yêu con, mẹ cũng yên tâm”

Hạ Thục Nhàn dừng một chút, mới nói tiếp:
“Còn có. . . . . . Ba con, 26 năm nay, ông ấy cũng không biết đến sự tồn tại của con, nếu như biết, ông ấy sẽ là người cha yêu thương con nhất trên thế giới, cho nên không phải lỗi của ông ấy. . . . . .”

Hai mẹ con ngồi trong hoa viên nói chuyện cho đến trưa. . . . . . Một tháng sau Hạ Thục Nhàn vĩnh biệt cõi đời.

Loading...

Vinhomes Cầu Rào 2

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Trang Chủ