Teya Salat
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Tiểu thuyết - Em đồng ý gọi anh là chồng - trang 2

Chương 5

chỉ là một đêm tình thoáng qua, nhưng khiến anh vương vấn đến bây giờ……
.

.

Lúc Tịch Mạc Thiên đi ra khỏi tòa cao ốc của Vinh thị, phố xá đã lên đèn, anh ngồi lên xe, giơ tay lên siết chặt mi tâm:
“Hội nghị ngày mai đã thông báo xuống dưới chưa?”

Tiểu Dương vội vàng trả lời:

“Vâng, đã thông báo cho tất cả quản lý ở các lầu, ngày mai họp trên tầng cao nhất”

Nói xong, dừng một chút, hơi chần chờ mở lời:

“Tịch tổng, ngài thật muốn miễn trừ chức vụ của mấy người kia ư? Dù sao Vinh thị cũng không giống với Tịch thị của chúng ta, những lão thần kia đều đã từng đi theo Vinh lão gia mở rộng sự nghiệp, cũng có chút tư cách cùng địa vị, ngài vừa nhận chức liền động đến bọn họ, sợ rằng không ổn.”

Trong đôi mắt của Tịch Mạc Thiên chợt lóe lên một tia sáng lạnh:

“Tư cách? Công ty cần năng lực cùng lợi ích, chứ không phải thứ gọi là tư cách này, toàn bộ tài liệu Vinh thị tôi đã xem xét rất kỹ, từ ngoài nhìn vào thấy có vẻ vinh quang, nhưng trên thực tế, lợi nhuận chân chính hàng năm lại cực kỳ bé nhỏ, nếu cha vợ đã đem Vinh thị giao cho tôi xử lý, nên biết phong cách làm việc của tôi, Vinh thị không phải là một tổ chức từ thiện, không nuôi những nhân viên chỉ biết ăn không biết làm.”

Ánh mắt anh lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ, nhấc tay:

“Dừng xe”

Lão Lưu vững vàng đỗ xe lại, Tịch Mạc Thiên bước xuống. Ven đường, những cánh hoa anh đào bay phất phới trong làn gió đêm dịu nhẹ, khiến Tịch Mạc Thiên vô tình nhớ lại tiểu mèo say đêm đó, cô quấn lấy anh trong hơi men, còn có thân thể mềm mại trẻ trung run rẩy, cũng giống như cánh hoa anh đào này, nở rộ trong lòng anh, chỉ là một đêm tình thoáng qua, nhưng khiến anh vương vấn đến bây giờ.

Tịch Mạc Thiên kinh ngạc, chẳng lẽ là vì gần đây không tìm phụ nữ, nên dục vọng chưa được giải tỏa, có lẽ qua giai đoạn này, nên nghỉ ngơi cho thật tốt mới được.

Xe rẽ vào khu tư nhân, cửa điện tử của biệt thự vừa mở ra, Tịch Mạc Thiên liền nhìn thấy Vinh Phi Lân đang đứng tựa vào cột đèn trước nhà, mày hơi nhíu lại, cửa sổ xe hạ xuống, Tịch Mạc Thiên quan sát anh từ trên xuống dưới đến mấy lần:

“Cậu thật đúng là khách quý, lên xe đi”

Tịch Mạc Thiên rót ra hai chén rượu từ quầy bar, một ly đưa cho vị khách đang ngồi trên ghế sa lon – Vinh Phi Lân, thanh âm mang theo mấy phần hài hước:

“Thế nào, sao gần đây lại thành thật như vậy, tôi còn tưởng rằng cậu đã chạy đến cái góc nào rồi chứ. Ông cụ có nói, chờ cậu trở về liền cắt đứt chân cậu, tránh cho đến cả cái bóng dáng cũng không thấy.”

Ánh mắt Vinh Phi Lân liếc qua phòng khách vắng lặng, khẽ lắc đầu một cái, nơi này mặc dù xa hoa như cung điện, nhưng lại không hề có một chút *nhân khí, mỗi lần tới đều cảm thấy lạnh lẽo giống như hầm băng, chắc cũng chỉ có mình Tịch Mạc Thiên mới sống được ở đây. Đối với người anh rể này, trong lòng Vinh Phi Lân luôn rất bội phục, so với Tịch Mạc Thiên, anh chỉ là quần áo mà thôi.

(*nhân khí: hơi thở của con người, cảm giác ấm áp)

Vinh Phi Lân luôn hi
ểu rõ bản thân, anh căn bản không có khiếu kinh doanh, cho dù bị lão gia tử nhà mình giải về, cũng chẳng thể làm được gì, anh không có năng lực, lại càng không có dã tâm như anh rể, vì vậy nên an phận làm Vinh thiếu là tốt rồi.
Tịch Mạc Thiên quan sát anh:

“Sao vậy? Gần đây lại có cuộc diễm ngộ nào rồi à?”

“Diễm ngộ?”

Theo bản năng, trong đầu Vinh Phi Lân liền xẹt qua hình ảnh của Hạ Tử Câm, mái đầu tổ quạ, dáng vẻ khi thở dài, một bộ dạng lôi thôi lếch thếch, không khỏi cười ra tiếng, mang theo mấy phần nghiêm túc mở miệng:

“Cũng không thể coi là diễm ngộ! Chỉ là có một cô nàng thú vị mà thôi.”

Tịch Mạc Thiên chau mày:

“Thế nào, thật không định trở về Vinh thị sao? Thân thể của cha càng ngày càng kém, cậu là con trai độc nhất của Vinh gia, sớm muộn gì cũng phải tiếp nhận cơ nghiệp, đây là trách nhiệm mà cậu không thể trốn tránh, suy nghĩ cho kỹ rồi tới giúp tôi một tay đi!”

“Ai nói không thể trốn tránh, ngoại trừ đứa con độc nhất là tôi, Vinh gia không phải vẫn còn người con rể như anh ư? Anh thích kiếm tiền, tôi thích tiêu tiền, hai ta vừa đúng mỗi người một việc.”

Tịch Mạc Thiên không khỏi lắc đầu, bật cười:

“Nói đi, hôm nay cậu tới tìm tôi có chuyện gì? Là cha đóng băng thẻ tín dụng của cậu, hay đã gây ra phiền toái, nên cần anh rể ra mặt giúp cậu giải quyết.”

Vinh Phi Lân nhịn không được bật cười:

“Vốn tự tôi còn không cảm thấy gì, nhưng bây giờ nghe anh rể nói như thế, tôi thật đúng là một tên cậu ấm nhàn rỗi rồi, nhìn thái độ của anh rể, tôi biết ngay thân thể lão gia tử nhà chúng tôi không có việc gì. ”

Trả lại ly rượu trong tay cho Tịch Mạc Thiên:

“Tôi đi trước”

Bước chân vừa đến cửa lớn, chợt nhớ tới một chuyện, liền xoay người trở lại cầm lấy quả táo trên đĩa trái cây trong bàn, tung hứng một vòng rồi đưa lên miệng cắn:

“Anh rể, tôi có một người bạn viết tiểu thuyết, thấy bản thảo cũng không tệ, nên tôi đã gửi đến hộp thư của anh rồi, anh xem một chút coi thử có giúp được gì hay không.”

Tịch Mạc Thiên sửng sốt, tiếp đó nở nụ cười:

“Cô bạn gái nhỏ cậu mới kết giao? Thế nào? Gần đây thay đổi khẩu vị sao?”
Vinh Phi Lân gãi gãi đầu:

“Tóm lại anh rể giúp một tay đi! Nha đầu kia viết rất tốt, chỉ thiếu cơ hội phát triển thôi, chuyện này cũng không vi phạm nguyên tắc làm việc của anh mà.”

Nói xong, phất tay một cái, biến mất sau cánh cửa.

Tịch Mạc Thiên tắm xong, mặc áo choàng ngồi ở thư phòng, vừa mới mở máy tính liền nhớ tới lời nói của Phi Lân, vào hộp thư của mình, quả nhiên có một bản thảo trong đó, vừa click chuột, anh không khỏi hơi sững sờ với tác phẩm có tên là

Tình yêu chân thật

này, nhưng làm Tịch Mạc Thiên sững sờ không phải tựa đề, mà là bút danh với bốn chữ “Thanh Thanh Tử Câm” trên đó .

Điều này khiến Tịch Mạc Thiên không thể không nhớ tới tiểu mèo say kia, lúc đầu , khi cầm thẻ căn cước của cô anh cũng có chút ngoài ý muốn, nhưng lại không nghĩ tới cô có một cái tên đầy thi vị như vậy, Thanh Thanh Tử Câm,* du du tôi tâm, danh tự này vừa được thốt lên, giống như mang theo cả một cỗ cảm xúc triền miên cùng thương nhớ.

(*dằng dặc lòng ta, mình để nguyên Hán Việt cho nó có chút ý thơ, mấy bạn hiểu cho nha!!!)

Tịch Mạc Thiên kéo chuột, tờ cuối cùng có tư liệu chi tiết của tác giả, khi nhìn thấy tên thật bên cạnh là Hạ Tử Câm, nháy mắt, một cỗ tức giận cùng ghen tuông xông thẳng vào lòng anh.

Trong ấn tượng, tiểu mèo say kia không hề có tâm cơ sâu như vậy, nhưng tiểu mèo say không chút tâm cơ này, sau khi cùng anh lên giường, xoay người một cái liền câu dẫn đại thiếu gia Vinh thị. Nhớ tới việc cô vui vẻ nhận số tiền cùng bộ quần áo kia, Tịch Mạc Thiên lại cảm thấy tất cả mọi chuyện là điều đương nhiên, chỉ không nghĩ tới tiểu mèo say kia lại cao tay như vậy, hay chỉ là hai người phụ nữ có tên họ giống nhau mà thôi?

Ánh mắt lạnh lùng của Tịch Mạc Thiên rơi vào thẻ căn cước phía dưới, nhìn qua từng chữ số, cuối cùng, một tia hy vọng xa vời cũng biến mất, thân thể ngã ra lưng ghế dựa phía sau, muốn bình ổn lại xao động cùng tức giận trong lòng, đốt một điếu thuốc, hít một hơi thật sâu, cầm điện thoại bên cạnh lên, đẩy cửa bước ra ngoài:

“Tiểu Dương, tìm bản tư liệu chi tiết của Hạ Tử Câm, ngày mai đưa cho tôi, nhớ, tôi muốn một bản chi tiết.”

Để điện thoại xuống, ánh mắt mang theo lệ khí rơi vào ba chữ Hạ Tử Câm:

“Nên xử trí cô như thế nào đây, hả? Tiểu mèo say to gan.”

Hạ Tử Câm tắm xong liền đi ra ngoài, không tự chủ được rùng mình một cái, nghiêng đầu phát hiện cửa sổ quên đóng, từng trận gió đêm chui vào trong nhà, mang theo vài khối không khí lạnh lẽo, vừa đi qua đóng cửa sổ, liền nghe thấy khóa cửa nhẹ nhàng vang lên một tiếng, Hạ Tử Câm sợ hết hồn, nghiêng đầu nhìn lên chiếc đồng hồ quả quýt treo trên tường, kim chỉ giờ chỉ mười một giờ, chẳng lẽ là ăn trộm?

Trong đầu Hạ Tử Câm nhanh chóng xẹt qua hình ảnh trộm vào nhà, giết người phân thây, hiếp trước giết sau, giết trước hiếp sau, đợi. . . . . . càng nghĩ càng sợ, liền vọt vào phòng bếp, tiện tay cầm lên một cái chảo chạy ra ngoài, giơ lên cao, đứng sau cửa, cửa vừa bị đẩy ra, cô liền nhanh chóng đập xuống:

“Ai u! Đầu của tôi, Hạ Tử Câm, cậu muốn chết hả! Sao lại đập mình. . . . . .”
Đây rõ ràng là thanh âm của Mạch Tử. . . . . .

Hạ Tử Câm cầm một quả trứng gà nóng, cẩn thận chườm lên phần sưng đỏ trên trán của Mạch Tử:

“Á . . . . . Cậu chậm một chút á! Đau, ai u! Đau quá! Tử Câm cậu thiếu não à, ăn trộm còn cần chìa khóa mở cửa sao? Người có chìa khóa trừ cậu cùng mình còn có ai khác nữa chứ!”

Mạch Tử hận , đẩy tay của cô ra, gõ một cái vào đầu cô:

“Cả ngày, trong đầu cậu toàn nghĩ những thứ gì vậy hả ? Có phải viết tiểu thuyết viết đến ngu luôn rồi không?”

Hạ Tử Câm đem trứng gà bẻ ra, một nửa đưa cho Mạch Tử, một nửa trực tiếp nhét vào trong miệng, phồng má, chột dạ chớp chớp mắt, a a ô ô phản bác:

“Không phải cậu nói là ngày mai sao? Ai biết nửa đêm cậu lại về chứ! ”

Mạch Tử đem trứng gà trong miệng nuốt xuống, híp mắt quan sát Hạ Tử Câm hơn nửa ngày:

“Hạ Tử Câm, mình cảm giác cậu có chỗ nào không đúng, thành thật khai báo, có phải để cho tên tiểu tử Chu Hàng kia “đắc thủ” rồi không?”

Hạ Tử Câm buồn bã, tiếp đó khuôn mặt nhỏ nhắn dâng lên một mảnh hồng nhàn nhạt:

“Mạch Tử, Chu Hàng kết hôn, cô dâu là Triệu Giai Kỳ”

“Cái gì?”

Mạch Tử đứng lên:

“Anh ta kết hôn, vậy còn cậu, không phải hai người cũng đã kết giao 4 năm rồi sao? Con bà nó, mình đã nói người phụ nữ đê tiện Triệu Giai Kỳ kia không có lòng tốt gì mà, cứ luôn tìm cách tiếp cận Chu Hàng. Không được, đi, chị đây mang cậu đi tìm hắn, nhìn xem mình đánh chết cái đôi gian phu dâm phụ này thế nào.”

Nói xong, nổi giận đùng đùng túm lấy Hạ Tử Câm, Hạ Tử Câm đè tay cô lại:

“Mạch Tử, mình cùng Chu Hàng đã không còn gì nữa rồi, mình không muốn gặp lại anh ta.”

Hồ Mạch nhìn cô một lúc lâu, giang hai cánh tay ôm cô thật chặt:

“Nha đầu ngốc, được rồi, mình không đi tìm anh ta, trước khi kết hôn nhìn thấu mặt của hắn còn tốt hơn sau khi kết hôn nhiều, nguyền rủa đôi gian phu dâm phụ này không được chết tử tế, sanh con không có □. . . . . .”

“Phốc. . . . . .”
Hạ Tử Câm bật cười:

“Mạch Tử cậu thật ác độc nha!”

Hồ Mạch gõ gõ lưng của cô:

“Như vậy là còn tiện nghi cho bọn họ đấy.”

“Mạch Tử, có cậu thật tốt”

Hồ Mạch thô lỗ đẩy cô ra:

“Được rồi, đừng có nịnh mình nữa, bộ dạng này của cậu chỉ có tác dụng với mẹ viện trưởng thôi.”

Từ nhỏ, cơ thể và đầu óc của Hạ Tử Câm đã không tốt, khi còn bé cả người gầy chỉ còn da bọc xương, đáng thương vô cùng. Hồ Mạch và Hạ Tử Câm cùng vào Cô nhi viện một lúc, vì vậy quan hệ của hai người rất tốt, Hồ Mạch chăm sóc Hạ Tử Câm từ việc uống thuốc, ăn cơm, đi học, như một thói quen. Tình cảm còn thân thiết hơn chị em ruột.

Sau này hai người đều tốt nghiệp đại học nhưng vẫn không muốn tách ra, ở thành phố thuê một ngôi nhà nhỏ sống cùng với nhau, công việc của Hồ Mạch tương đối đặc biệt, làm tuyên truyền ở công ty điện ảnh và truyền hình. Mặc dù rất vất vả, phải thường xuyên chạy từ trời nam đến biển bắc, nhưng cũng may tiền lương không thấp, nếu không, trông cậy vào số tiền nhuận bút lúc có lúc không kia của Hạ Tử Câm, hai người đã sớm chết đói.

Hơn nữa ở trong lòng Hồ Mạch, Hạ Tử Câm chính là một người phụ nữ ngu ngốc nhất trên thế giới, vì vậy cho dù cô và Chu Hàng đã yêu nhau bốn năm, Hồ Mạch vẫn luôn dùng bộ dạng của một bà mẹ dặn đi dặn lại cô, không thể để cho Chu Hàng được như ý.

Vì việc này, Chu Hàng chưa từng cho Hồ Tử một sắc mặt tốt, nhưng mà bây giờ cô lại cảm thấy thật may mắn vì mình đã dự phòng trước, Hồ Mạch nào biết, sau khi Hạ Tử Câm cắt đứt với Chu Hàng, xoay người liền chọc tới Tịch Mạc Thiên. Cho nên mẹ viện trưởng từng nói Hạ Tử Câm là một ngôi sao tai họa, lời này quả thật là không sai.

Chương 6

cái miệng nhỏ nhắn bị chặn lại
.

.

“Tịch Mạc Thiên, lúc ông đây cùng cha vợ mày tranh đấu giành thiên hạ, tên tiểu tử như mày chỉ mới mặc tã,mày muốn ông rút lui ông liền phải rút lui sao, không có cửa đâu. . . . . .”

Tịch Mạc Thiên cau mày, để bút xuống, tiểu Dương vội vàng xoay người muốn đi ra xử lý, Tịch Mạc Thiên liền khoát tay:

“Cho ông ta vào.”

Hàn Trung Khôn tức giận đi tới, bảo vệ sợ hãi chức vị cùng uy tín lúc trước của ông ta nên cũng không dám ngăn cản, để ông ta bước thẳng đến lầu 30 .
Hàn Trung Khôn là nhân viên của Vinh Hồng Thịnh, đúng như lời ông ta nói, năm đó đã cùng với Vinh lão gây dựng giang sơn Vinh thị, nhưng khi công thần thành sâu mọt, nhất định phải thẳng tay diệt trừ, nếu không hậu quả khôn lường. Cha đưa Vinh thị vào tay mình, cũng có nguyên nhân của nó, vai phản diện này, bất luận thế nào anh cũng phải đóng thôi.

Hàn Trung khôn ném lệnh điều động trong tay xuống trước mặt Tịch Mạc Thiên:

“Tịch Mạc Thiên, mày có ý gì, điều lão tử đến chi nhánh ZNV’, việc này không phải là muốn cho lão tử “mang giầy chật” ư, lệnh điều động này tôi không chấp nhận”

Mắt Tịch Mạc Thiên chợt lóe qua một tia sáng lạnh, anh chau mày:

“Không chấp nhận cũng đượ
c, tôi thấy năm nay tuổi tác của Hàn lão cũng đã không còn nhỏ, về nhà ngậm kẹo chơi với cháu, hưởng phúc của con cái, có lẽ thỏa đáng hơn.”

“Tịch Mạc Thiên,mày. . . . .”

Hàn Trung khôn tức đến mặt đỏ bừng, Tịch Mạc Thiên rút ra một tập tài liệu từ ngăn kéo bên cạnh, ném lên bàn:

“Hoặc là Hàn lão muốn phun ra hết những thứ này?”

Hàn Trung Khôn cầm tài liệu, mở ra, chỉ nhìn lướt qua, khuôn mặt già nua liền trắng bệch, hung hăng khẽ cắn răng:

“Tịch Mạc Thiên mày điên rồi, ông đây nhận thua.”

Nói xong, xoay người chạy ra ngoài, đi tới cửa đột nhiên nói một câu:

“Cha vợ mày giỏi nhất là chiêu mượn dao giết người này, Tịch Mạc Thiên, ông đây chờ xem kết quả của người được gọi là con rể Vinh thị như mày.”

Tịch Mạc Thiên không ngẩng đầu, phân phó cho tiểu Dương:

“Xa thải toàn bộ bảo vệ phụ trách lầu 30 hôm nay.”

“Vâng”

Tiểu Dương đáp một tiếng, đưa một phần tài liệu khác trong tay tới:

“Đây là tư liệu về Hạ tiểu thư.”
Tịch Mạc Thiên hơi nhướng mày, mở ra nhìn sơ qua một chút:

“Cô nhi viện Thánh Tâm? Sao tôi cảm thấy tên này có chút quen thuộc?”

Tiểu Dương vội vàng nói:

“Năm ngoái, Tịch thị chúng ta mua một mảnh đất vùng ngoại thành, định xây dựng một bệnh viện đa khoa, phát động di dời lâu như vậy, những hộ khác đều đi hết, chỉ còn có Cô nhi viện này là không dễ giải quyết. Sau khi phá bỏ, phần bồi thường chúng ta đưa không đủ để xây dựng một Cô nhi viện mới, vì vậy đôi bên vẫn giằng co tới bây giờ, người của chúng ta đã đến nói mấy lần, nhưng đều bị viện trưởng đuổi ra ngoài, Hạ tiểu thư cũng là một trong những cô nhi được thu dưỡng, còn. . . . . .”

Tiểu Dương nói đến chỗ này, hơi chần chờ, Tịch Mạc Thiên ngẩng đầu, quét mắt nhìn anh một cái, tiểu Dương mới tiếp tục nói:

“Mười vạn ngài cho Hạ tiểu thư, cô ấy đều ẩn danh chuyển đến Cô nhi viện Thánh Tâm, bởi vì chuyển trực tiếp từ tài khoản của ngài, cho nên chỗ đến rất rõ ràng.”

Tịch Mạc Thiên khẽ gật đầu, phía sau là tư liệu sơ lược của Hồ Mạch, tiểu Dương tiếp tục giải thích:

“Vị Hồ Mạch tiểu thư này là bạn tốt lớn lên từ nhỏ ở Cô nhi viện của Hạ tiểu thư, bây giờ hai người vẫn ở chung, cô ấy đang làm tuyên truyền ở công ty truyền thông thuộc Vinh thị.”

Tư liệu cuối cùng là của một người đàn ông cũng có thể xem như tuấn tú, tiểu Dương hơi dò xét nhìn Tịch tổng một cái:

“Đây là bạn trai trước của Hạ tiểu thư. . . . . .”

Nhạy cảm phát hiện không khí có chút lạnh lẽo, tiểu Dương nhanh chóng giải thích:

“Mấy ngày trước đã cưới một phụ nữ khác, cũng là bạn thời đại học của họ”

Tịch Mạc Thiên nhớ tới đêm đó, tiểu mèo say luôn miệng nói : đàn ông không phải là thứ tốt lành gì, ắt hẳn đây chính là nguyên nhân.

Anh đóng tài liệu lại:

“Phi Lân quen biết cô ấy như thế nào?”

Tiểu Dương lắc đầu một cái:

“Điều này tôi cũng cảm thấy rất kỳ quái, hai người căn bản không cùng đường, lẽ ra không thể gặp nhau mới phải.”

Ngón tay thon dài của Tịch Mạc Thiên gõ gõ lên mặt bàn:
“Cậu đi sắp xếp, để ngày mai cô ấy đến đây gặp tôi, nói là bàn về việc xuất bản tiểu thuyết.”

Thời điểm Hạ Tử Câm nhận được điện thoại, vui mừng đến phát điên, căn bản nghe không ra thanh âm của trợ lý Dương. Để điện thoại xuống, mới nhớ tới bên kia chỉ nói địa chỉ, chứ không cho biết tên của nhà xuất bản, mình đầu quân cho chỗ nào, chính cô cũng không biết. Nhưng quản nhiều làm gì, dù sao xuất bản rồi, coi như đã tiến được một bước dài trên con đường đến với thành công, đây là chuyện trong mơ cô cũng không dám nghĩ.

Hạ Tử Câm vui mừng huơ tay múa chân nửa ngày, mới phát hiện trong nhà an tĩnh đến lạ lùng, Mạch Tử đâu? Cô nhìn thấy một tờ giấy được kẹp dưới khay trà, mở ra, phía trên là dòng chữ do Mạch Tử viết:

“Heo ham ngủ, công ty có chuyện, mình phải đi làm, lần này chắc khoảng một tháng là có thể trở lại, cậu nhớ ăn cơm thật ngon, đừng dùng mỳ ăn liền nữa, ít thức đêm, thấy tim không thoải mái, nhớ đến gặp bác sĩ — Mạch Tử.”

Hạ Tử Câm chu miệng, tim của cô từ khi còn bé đã không được tốt, nhưng bác sĩ cũng đã bảo, lớn lên, sẽ từ từ có chuyển biến, nghiêm túc mà nói, cô cũng không phải là môt người bị bệnh bẩm sinh, những năm này chưa từng phát bệnh. Dù ngày đó, đi chơi mấy trò kích thích cùng Vinh Phi Lân, cô cũng không sao cả, nhưng Mạch Tử cùng mẹ viện trưởng luôn thích càu nhàu cô, từ nhỏ đến lớn cũng đã thành thói quen.

Để tờ giấy Mạch Tử viết xuống bàn, Hạ Tử Câm cầm địa chỉ công ty xuất bản, mắt đảo ba lượt, bắt đầu tính toán bằng đầu ngón tay, có thể nhận được bao nhiêu tiền, nếu có nhiều độc giả, sau này, có khi cô cũng trở thành là một tác giả chân chính cũng chưa biết chừng.

Mỗi lần đi qua hiệu sách, thấy cảnh tượng những độc giả xếp hàng dài tìm tác giả ký tên bán sách, Hạ Tử Câm hâm mộ vô cùng, đã từng ảo tưởng qua vô số lần, có một ngày mình cũng sẽ ngồi ở chỗ đó. Bây giờ cô đã phảng phất thấy được tia sáng của rạng đông.

*****

Cho dù có suy nghĩ đến vạn lần, Hạ Tử Câm cũng không ngờ được sẽ thấy cảnh tượng như vậy. Trước mắt cô là tòa nhà chọc trời thẳng tắp đâm lên tận mây, những tấm kính thủy tinh viền ngoài, dưới ánh mặt trời chiết xạ ra từng chùm sáng rực rỡ, bốn chữ ‘Tập đoàn Vinh thị’ thật to được khắc phía trên tòa cao ốc hiển lộ khí thế bức người.

Hạ Tử Câm là một trạch nữ điển hình, gần như tách rời với thế giới bên ngoài nhưng bởi vì Mạch Tử cùng Chu Hàng, đối với Vinh thị cô vẫn có chút hiểu biết. Đây là một tập đoàn có thực lực hùng hậu trên thị trường, lấy truyền thông làm khởi nghiệp mà phát triển đến trình độ lớn mạnh. Nhà xuất bản chỗ Chu Hàng cùng công ty Điện ảnh và truyền hình cũng đều lệ thuộc Vinh thị, nhưng chỉ là một chi nhánh bình thường của tập đoàn này mà thôi.

Hạ Tử Câm mở địa chỉ trong tay, so sánh cẩn thận từng chữ từng chữ nhiều lần, xác nhận không có lầm, cảm thấy nhụt chí, muốn quay đầu về nhà, nhưng trong lòng vẫn tồn tại một tia may mắn, dù sao việc xuất bản đối với Hạ Tử Câm mà nói có ý nghĩa vô cùng.

Cô hít một hơi thật sâu, quyết định đi thử vận số, cúi đầu liếc qua trang phục của mình, quần jean, áo T-Shirt trước sau như một cùng những tinh anh loài người thỉnh thoảng đi qua bên cạnh hoàn toàn là hai thế giới.

Hạ Tử Câm lấy dũng khí đi vào, trên mặt cô tiểu thư trước bàn tiếp tân thoáng hiện qua một tia kinh ngạc, nhưng không lộ ra chút thần sắc khinh miệt nào, đợi đến khi Hạ Tử Câm nói rõ ý đến, không biết có phải do quá nhạy cảm hay không, mà cô cảm thấy ánh mắt khi nhìn mình của vị tiểu thư kia có mấy phần ý vị sâu xa.

Cô tiếp tân nàquần áo vụ rất chu đáo, trực tiếp mang cô đi về phía thang máy, sau khi nhấn nút mở cửa liền khom người nói :

“Xin Hạ tiểu thư đi thẳng lên lầu ba mươi”

“Lầu ba mươi?”

Hạ Tử Câm nhìn ánh đèn chớp nháy biểu hiện từng tầng lầu trên bảng điều khiển, khẩn trương trong lòng cũng như những con số này từng chút từng chút một dâng lên, ‘đinh’ một tiếng, cửa thang máy mở ra, Hạ Tử Câm vừa bước ra ngoài, ngẩng đầu đã nhìn thấy cái người được gọi là Dương phụ tá kia, không khỏi kinh hãi.

Mặc dù trên mặt tiểu Dương vẫn duy trì dáng vẻ bình tĩnh, nhưng thật ra, thời điểm khi nhìn thấy biểu hiện như gặp quỷ của Hạ Tử Câm, trong lòng rất muốn cười to, hơn nữa khi thấy cô xoay người theo bản năng muốn nhấn nút thang máy, biểu lộ ý định chạy trốn, anh càng không thể kìm chế những âm thanh phát ra từ cổ họng, chẳng lẽ bản thân cô không biết, người mà buổi tối hôm đó cô trêu chọc là ai ư, bây giờ muốn chạy không phải đã quá muộn.
Tiểu Dương tiến lên, khẽ khom người:

“Hạ tiểu thư, Tịch tổng đang đợi cô, mời đi theo tôi!”

Khi tiếng Tịch tổng được thốt ra từ miệng anh ta, một tia hy vọng cuối cùng trong lòng Hạ Tử Câm cũng biến mất. Nhưng cô đột nhiên bừng tỉnh, vì sao cô phải chạy chứ, cô cũng không nợ ai cái gì nha, đêm đó giữa hai người là anh tình tôi nguyện, người đàn ông kia sẽ không nhỏ mọn như vậy chứ, đã qua nhiều ngày rồi còn muốn tìm cô đòi nợ.

Lại suy nghĩ một chút về vấn đề mình tới đây hôm nay, là vì công việc, sợ cái gì chứ? Nhưng cô gái ngốc Hạ Tử Câm này cũng không chịu suy nghĩ một chút, một quyển tiểu thuyết ngôn tình của cô cần phải để tổng giám đốc đại nhân một ngày kiếm ra bạc tỷ ra tay ư? Cho nên nói, Mạch Tử lo lắng một chút cũng không thừa, đứa nhỏ này có lúc ngốc đến vô giới hạn a.

Hạ Tử Câm hít một hơi thật sâu, cố gắng tiêu trừ khiếp ý không hiểu đang dâng trào cấp tốc trong lòng, lấy dũng khí, cố làm ra vẻ bình tĩnh đi theo tiểu Dương, đứng trước cánh cửa gỗ dẽ hào hoa, tiểu Dương nhẹ nhàng gõ hai cái rồi đẩy ra:

“Hạ tiểu thư, mời vào”

Hạ Tử Câm có chút chần chờ chậm chạp đi đến, vừa mới tiến vào, cánh cửa sau lưng liền đóng lại, cô sợ hết hồn. Nói thật, mặc dù trí nhớ mơ hồ, nhưng cũng khắc rõ vào đầu cô hơi thở cường thế của người đàn ông đêm đó, giống y như hiện tại.

Ánh sáng ở đây được thiết kế rất tốt, không gian to như vậy cũng được soi chiếu sáng ngời, không nhiễm một hạt bụi. Tuy căn phòng được trang trí theo phong cách cổ điển, nhưng ẩn chứa một cổ hơi thở trầm lặng, xa hoa đến khó tả. Tịch Mạc Thiên không ngồi ở chiếc ghế tổng tài gần cửa sổ, mà đang tĩnh tọa trên sô pha, đôi chân dài nhàn nhã nhếch lên, miệng ngậm một điếu thuốc, sắc mặt thâm trầm, ánh mắt u ám nhìn cô, làm Hạ Tử Câm không tự chủ được cảm thấy lo lắng, ngón tay nắm chặt dây túi xách, đôi mắt chớp nháy, không dám nhìn thẳng vào người đàn ông này dù chỉ một giây.

Hạ Tử Câm cũng không phải kẻ ngốc, cô biết rõ, người đàn ông này không phải là loại mình có thể trêu chọc. Ánh mắt âm trầm của Tịch Mạc Thiên rơi vào người cô gái nhỏ, một tia chán ghét xẹt qua bộ quần áo của cô, người phụ nữ này nhếch nhác đến mức khiến người ta giận sôi, chỉ có khuôn mặt nhỏ nhắn là vẫn trơn bóng, sạch sẽ như cũ, nhìn rất thoải mái. Tịch Mạc Thiên dụi tắt điếu thuốc trong tay, trực tiếp mở miệng:

“Tới đây”

“A! A!”

Thời điểm khi Hạ Tử Câm đi tới trước người anh, mới ảo não phát hiện, sao mình lại cứ nghe theo lời anh như vậy chứ, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên, vừa muốn lui về phía sau, cánh tay đã bị Tịch Mạc Thiên nắm chặt.

Hạ Tử Câm chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, sau đó đã bị Tịch Mạc Thiên đè xuống ghế sa lon, cái miệng nhỏ nhắn bị chặn lại, một chút khe hở cũng không chừa. . . . . .

Chương 7

Hạ Tử Câm tôi muốn cưới em…
.

.

Hạ Tử Câm căn bản không kịp phản kháng, liền bị bao phủ hoàn toàn dưới hơi thở bá đạo của Tịch Mạc Thiên, mắt cô mở thật to nhìn chằm chằm vào anh, có thể thấy rõ những tia thất kinh đang tản ra . . . . . .

Cô quả thực còn rất trẻ, từ khoảng cách gần như thế, Tịch Mạc Thiên thậm chí có thể nhìn thấy những chiếc lông tơ đang nhẹ nhàng rung động trên mặt cô, nhưng mùi vị vẫn ngon miệng như trong trí nhớ.
Tới thời khắc hiện tại, Tịch Mạc Thiên không thể không thừa nhận, bản thân mình luôn nhớ kỹ nha đầu này, dù nhan sắc cô chỉ ở mức thanh thuần, nhưng lại khiến anh buông tay không được. Tịch Mạc Thiên cũng không định ép buộc cô quá gấp, hơn nữa hiển nhiên mình đã hù cô sợ. Vì vậy, chỉ chốc lát liền buông cô ra, nhưng vẫn ôm chặt cô ở trong lòng, không quanh co lòng vòng, mà trực tiếp hỏi ra thắc măc của anh:

“Em và Vinh Phi Lân có quan hệ gì?”

“À? Gì?”

Đầu óc của Hạ Tử Câm mờ mịt, cô cố điều hòa hơi thở, nhưng khi nói chuyện vẫn có chút lắp bắp:

“Phi Lân? Vinh Phi Lân? Ngài cũng biết anh ta?”

Tịch Mạc Thiên chợt phát hiện, lúc thanh tỉnh, nha đầu này vẫn không dễ khai thông chút nào, đưa tay nắm cằm của cô, nâng lên, để cô nhìn thẳng vào ánh mắt của mình, không cho phép cô né tránh:

“Tôi hỏi em cùng anh ta có quan hệ gì? Bạn trai?”

Ước chừng chính Tịch Mạc Thiên cũng không ý thức được, lời này nói ra, có mang theo vị chua cùng tính toán.

Bạn học Hạ Tử Câm đột nhiên tỉnh táo lại, mình rõ ràng tới bàn bạc về việc xuất bản, bị người đàn ông này loạn hôn một trận chưa tính, bây giờ anh ta còn đưa ra những nghi vấn không thể hiểu nổi về chuyện riêng bắt cô giải đáp.

Hạ Tử Câm muốn tránh khỏi anh, nhưng vừa động hai cái, thanh âm trầm thấp của Tịch Mạc Thiên liền vang lên bên tai cô:

“Xem ra em cũng rất nhớ tôi, uhm?”

Hạ Tử Câm nhạy cảm nhận thức được phía dưới có một vật thể cứng rắn, đang nhanh chóng lớn lên, mặt cô đỏ bừng như sắp chảy máu:

“Ngài buông tôi ra trước đã.”

Lần này Tịch Mạc Thiên cũng không kiên trì nữa, vừa mới buông tay, Hạ Tử Câm liền đứng lên, nắm lấy túi xách của mình quay đầu bỏ chạy, đến cạnh cửa kéo nửa ngày, cũng kéo không ra, quay đầu lại thì phát hiện Tịch Mạc Thiên vẫn ngồi trên ghế sofa, bày ra tư thái ưu nhã thanh nhàn. Ánh mắt kia, làm Hạ Tử Câm có cảm giác giống như sói xám lớn đang nhìn chằm chằm tiểu bạch thỏ nóng lòng muốn chạy trốn.

Hít sâu mấy hơi, Hạ Tử Câm cố lấy can đảm mở miệng:

“Cái đó, Tịch tổng, tôi nghĩ tôi cùng ngài không có quan hệ gì đi! Vì vậy chuyện riêng của tôi không tiện tiết lộ cho ngài. Với lại, nếu như không phải thương lượng về vấn đề xuất bản, không cần thiết lãng phí thời gian quý giá của ngài rồi.”

Ánh mắt của Tịch Mạc Thiên lóe lên một cái, có mấy phần đùa giỡn nói:
“Không quan hệ? Sao tôi lại nhớ rõ ràng, tôi cùng Hạ tiểu thư có quan hệ không ít? Hả?”

Mặt Hạ Tử Câm đỏ lên, ấp úng nói:

“Cái đó, cái đó, không phải đều đã qua rồi sao, tôi uống say, lại nói hai bên đều đã thoả thuận xong giao dịch. . . . . .”

Bốn chữ cuối cùng vừa thốt ra, Hạ Tử Câm liền ngậm miệng, bởi vì sắc mặt của Tịch Mạc Thiên trầm xuống, trong mắt phát ra ánh sáng lạnh, trực giác mách bảo cho Hạ Tử Câm biết, nếu cô còn mở miệng nói tiếp, thì không biết người đàn ông này sẽ làm ra những chuyện gì.

Hạ Tử Câm có lẽ thiếu đầu óc, nhưng có thời điểm mắt cũng tương đối tinh. Sắc mặt Tịch Mạc Thiên hơi giãn ra. Mặc dù cô nói không sai, nhưng anh không muốn nghe cô nói quan hệ lần đó của bọn họ thành giao dịch tiền bạc. Hơn nữa, anh đột nhiên phát hiện, mình căn bản không muốn dứt đi mối quan hệ này với cô.

Tịch Mạc Thiên đứng lên, hướng Hạ Tử Câm đi tới, Hạ Tử Câm chớp chớp mắt, xê dịch về sau hai bước, nhưng mà phía sau là cửa lớn, cô muốn trốn cũng không được. Tịch Mạc Thiên kéo cô đi đến nơi đặt chiếc ghế ông chủ của mình, bế cô lên, mở bản bút ký trên bàn ra:

“Ngồi chỗ này viết gì đó về em, tôi đi họp một lát.”

Hạ Tử Câm còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, Tịch Mạc Thiên đã xoay người đi khỏi phòng, trong thoáng chốc, không gian to như vậy chỉ còn mình cô. Hạ Tử Câm ngồi yên lặng hơn nửa ngày, cho đến khi cánh cửa nhẹ nhàng vang lên hai tiếng, cô mới hồi hồn. Người đi vào là một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp, chắc hẳn là thư ký gì đó, bưng một chiếc khay tinh xảo trong tay, đối với việc Hạ Tử Câm ngồi ở vị trí ông chủ thì chỉ kinh ngạc trong chớp mắt, liền đặt sữa tươi nóng cùng một hộp Đề Lạp Mễ Tô xuống trước mặt Hạ Tử Câm, nhìn cô cười cười rồi xoay người đi ra ngoài.

Hạ Tử Câm nhìn chằm chằm vào hộp Đề Lạp Mễ Tô đang tản ra mùi thơm, khẽ nuốt nuốt nước miếng, chợt nhớ tới sáng sớm cô còn chưa có ăn chút điểm tâm nào, mặc kệ đi! Thức ăn ngon trước mặt, lấp đầy bụng rồi hãy nói sau. Gió cuốn mây trôi quét sạch hộp thức ăn trên bàn, uống cạn ly sữa tươi, mới thỏa mãn sờ sờ cái bụng tròn vo, ợ lên một tiếng no nê.

Ăn uống no đủ xong liền cảm thấy mắt gần như không mở ra được, dù sao đối với với một người điên đảo ngày đêm như cô, phải dậy sớm như vậy , thật đúng là không quen, hơn nữa, nơi này còn tràn đầy ánh mặt trời, rất thoải mái, Hạ Tử Câm duỗi lưng ngáp một cái, liền gục xuống bàn, chỉ chốc lát sau đã chạy đi đánh cờ với Chu công.

Lúc Tịch Mạc Thiên bước vào, liền nhìn thấy một nha đầu ngủ tới không biết trời đất là gì. Nói thật, tư thế ngủ của cô không có chút ưu hã nào, thậm chí còn phát ra tiếng ngáy, cái miệng nhỏ nhắn khẽ giương, nước miếng theo khóe môi nhỏ xuống, như một đứa bé không hiểu chuyện, lại khiến Tịch Mạc Thiên cảm thấy rất đáng yêu.

Có lẽ con người chính là như thế, luôn có một người bất luận thành cái dạng gì, bất luận làm cái gì, bạn cũng sẽ cảm thấy đáng yêu. Tịch Mạc Thiên cẩn thận ôm lấy cô, tiểu nha đầu ngủ rất ngon, động tác lớn như vậy, nhưng cũng chỉ khẽ cọ xát trong lồng ngực anh, liền o o ngủ tiếp.

Tịch Mạc Thiên bế cô vào gian phòng nghỉ ngơi phía trong của mình, đặt lên giường, giúp cô đắp chăn. Tiểu nha đầu dường như thích ứng trong hoàn cảnh mới rất tốt, nhanh chóng lật người, ôm chăn ngủ say sưa, Mạch Tử đã từng nói: Tử Câm là một con heo ham ngủ chuyển thế, lúc ngủ rồi, có bị bán đi cô cũng không biết.

Tịch Mạc Thiên đưa tay vén mấy sợi tóc dính trên trán cô, lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú, nhìn chăm chú nửa ngày, mới xoay người đi ra ngoài.

Nói thật, lần này đến tiểu Dương cũng không hiểu Tịch tổng muốn làm gì, chẳng lẽ sau khi trải qua tang thê, cuối cùng Tịch tổng cũng bị thần tình yêu bắn trúng, nhưng với một cô gái có chút không bình thường như Hạ Tử Câm, tiểu Dương lại cảm thấy rất không chân thật. Mặc dù một đêm kia, đến bây giờ nghĩ lại, với Tịch tổng mà nói là một ngoại lệ hiếm hoi.

Dù không thể coi là thủ thân như ngọc, nhưng đối với nữ sắc, Tịch tổng chưa bao giờ dính vào, chứ đừng nói đến chuyện tình một đêm, vậy mà bây giờ không chỉ xảy ra tình một đêm, chắc sau này sẽ còn chuyện đáng nói hơn, tiểu Dương lén suy đoán, chẳng lẽ Hạ Tử Câm sẽ là Tịch phu nhân nhiệm kì kế tiếp sao?

Có lẽ do giường quá thoải mái, nên thời điểm khi Hạ Tử Câm tỉnh dậy, mặt trời đã sớm xuống núi. Chiếc đèn tinh xảo trên tường tỏa ra ánh sáng ấm áp mờ mờ, mơ hồ có thể thấy được cảnh trí trong phòng. Hạ Tử Câm xoa xoa hai mắt, ngồi dậy:

“Đây là đâu vậy?”
“Đây là nhà của tôi. Cuối cùng em cũng tỉnh, tôi còn tưởng rằng em muốn ngủ tới sáng mai chứ.”

Lúc này Hạ Tử Câm mới nhìn thấy Tịch Mạc Thiên đang ngồi trong chiếc ghế bành trước cửa sổ sát đất, đầu óc Hạ Tử Câm quay một vòng từ đầu đến đuôi, nghĩ mãi cũng không ra, rõ ràng mình đi bàn công việc, sao bỗng chốc liền biến thành loại tình huống như hiện tại vậy chứ, cô hận không thể nhổ đứt tóc của mình.

Coi như cô ngu hơn nữa, lúc này cũng hiểu mục đích của người đàn ông tên Tịch Mạc Thiên này không đơn thuần, nhưng là cô có cái gì đáng giá để một ông chủ lớn như anh ta phải tính kế chứ, buồn cười, thật quá buồn cười. Hạ Tử Câm nghĩ thật lâu cũng không hiểu, liền không lãng phí đầu óc nữa, trực tiếp hỏi anh:

“Cái đó, Tịch tổng, rốt cuộc ngài muốn làm cái gì?”

“Mạc Thiên, gọi tôi là Mạc Thiên”

Khuôn mặt nhỏ của Hạ Tử Câm đỏ lên, hai chữ Mạc Thiên này cô cảm thấy không thể kêu ra miệng được, liền dứt khoát gọi anh là Tịch Mạc Thiên:

“Ách, Tịch Mạc Thiên, tôi có thể hỏi ngài một chút , rốt cuộc muốn thế nào?”

Trong đêm tối, đôi mắt của Tịch Mạc Thiên khẽ chớp nháy, cô hỏi một đằng, anh lại trả lời một nẻo:

“Tôi là Tịch Mạc Thiên, 36 tuổi, *tang thê, cha mẹ mất sớm, hơi có chút tư sản, Hạ Tử Câm tôi muốn cưới em.”

(*tang thê: vợ đã mất.)

“A. . . . . .”

Hạ Tử Câm cảm thấy, xem như lúc này Địa Cầu bị hủy diệt, cũng sẽ không chấn động bằng mấy câu nói đó của Tịch Mạc Thiên, hơn nữa, người đàn ông này có phải quá khiêm tốn hay không, nếu như nói rằng anh chỉ có chút tư sản, vậy cô coi là cái gì, chắc đến cả tên ăn xin cũng không đủ trình độ, hơn nữa anh lại còn muốn kết hôn với cô. . . . . .
Tịch Mạc Thiên vô cùng hiểu rõ Hạ Tử Câm, mà những lời nói này của anh cũng không phải để cầu hôn. Trong từ điển của anh, cái gì đã nhận thức thì sẽ là của anh, câu nói này chỉ mang tính chất thông báo cho cô biết, hơn nữa anh cũng sẽ không cho Hạ Tử Câm cơ hội phản kháng:

“Em gả cho tôi, có thể tiếp tục viết tiểu thuyết của em, tôi bảo đảm sẽ không can thiệp, quan trọng nhất là, tôi có thể giải quyết vấn đề của Cô nhi viện Thánh Tâm.”

Hạ Tử Câm sửng sốt, lập tức hỏi lại:

“Làm sao ngài biết?”

Lời vừa ra khỏi miệng, liền nhớ lại Mạch Tử đã từng nói qua mấy lần, mảnh đất của Cô nhi viện Thánh Tâm chính là địa điểm Tịch thị muốn khai phá để xây dựng bệnh viện gì đó.

Thật ra anh cũng cảm thấy mình có chút buồn cười, đường đường là Tịch Mạc Thiên, thế nhưng phải dùng loại thủ đoạn này để dụ dỗ cô gái nhỏ gả cho anh. Nhưng mà đối phó với tiểu mèo say hồ đồ này, Tịch Mạc Thiên lại cảm thấy biện pháp như vậy tương đối hữu hiệu, hơn
nữa anh cũng không muốn lãng phí thời gian.

Nghĩ đến đây, Tịch Mạc Thiên liền đứng lên. Dưới ánh đèn, dáng người anh càng có vẻ cao lớn hơn, chậm rãi đi tới, lại gần Hạ Tử Câm, dùng giọng điệu vô cùng hấp dẫn nói:

“Chỉ cần em gả cho tôi, tôi bảo đảm chỉ cần tôi còn sống, thì sẽ quyên góp cho Cô nhi viện Thánh Tâm vô điều kiện, những bệnh viện thuộc Tịch thị cũng cung cấp thuốc men và chữa bệnh miễn phí cho những cô nhi kia.”

Hạ Tử Câm có chút sững sờ nhìn anh:

“Tại sao? Tôi không nghĩ là chuyện kết hôn với tôi đáng giá để ngài dùng điều kiện như vậy trao đổi ?”

Tịch Mạc Thiên khẽ cười hai tiếng:

“Có, chỉ là chính em không biết thôi. . . . . .”

Thanh âm mập mờ, trầm thấp, làm mặt Hạ Tử Câm không khỏi nóng lên , huống chi anh đã ngồi lên giường, cách cô gần như thế, gần đến mức có thể nghe được hô hấp của anh. Hạ Tử Câm trốn ra sau theo bản năng, cảm thấy chuyện này nên nhanh chóng nói ra thì tốt hơn, liền lắp bắp mở miệng:

“Nhưng là, nhưng là, tôi không thương ngài. . . . . .”

Chương 8

“Em bẩn muốn chết, tiểu mèo hoang, phải tắm một cái cho thật sạch đã.”
.

.

Hạ Tử Câm nói ra những lời này, khiến gân xanh trên trán Tịch Mạc Thiên cũng nổi lên, hắn thật muốn bóp chết tiểu mèo say hồ đồ như cô .
Khả năng tự chủ hơn người mà Tịch Mạc Thiên luôn kiêu ngạo , thiếu chút nữa sụp đổ, lần đầu tiên anh lãnh giáo được tiềm chất có thể làm Thánh nhân cũng phải tức điên của Hạ Tử Câm.

Thấy Tịch Mạc Thiên nửa ngày cũng không nói chuyện, Hạ Tử Câm có chút khiếp sợ ngẩng đầu, còn chưa nhìn được biểu tình của anh, cái gáy của cô liền bị một bàn tay giữ chặt, anh cuối đầu hạ xuống một nụ hôn.

Nụ hôn này hiển nhiên không lướt qua rồi ngừng lại giống như buổi sáng, mà mang theo tức giận mãnh liệt, lại giống như không cam lòng, xâm nhập, dây dưa, khuấy động. Hô hấp của Hạ Tử Câm rối loạn, đại não bắt đầu ngưng hoạt động. . . . . .

Cho đến khi Tịch Mạc Thiên buông cô ra, khuôn mặt nhỏ nhắn đã đỏ bừng một mảnh, thở hổn hển nhìn chằm chằm anh, cỗ hỏa khí trong lòng Tịch Mạc Thiên bỗng dưng tiêu tán.

Cô lỗ cô lỗ, bụng Hạ Tử Câm kêu lên, trong không gian yên tĩnh này càng thêm rõ ràng, Tịch Mạc Thiên khẽ cười hai tiếng, sờ sờ đầu của cô:

“Tôi coi như em đã đáp ứng, bây giờ Tịch phu nhân, chúng ta đi xuống ăn cơm thôi.”

“Tịch phu nhân?”

Cách xưng hô này chui vào trong lỗ tai khiến Hạ Tử Câm rất không tự nhiên, còn chưa kịp thích ứng với danh hiệu mới, đã bị Tịch Mạc Thiên bế lên, mặt của Hạ Tử Câm liền đỏ ửng:

“Tịch Mạc Thiên, ngài, ngài buông tôi ra, để tôi tự đi”

Rất nhanh cô liền phát hiện, chỉ cần là chuyện mà Tịch Mạc Thiên đã quyết định, dù cô có nói gì cũng đều là uổng phí nước bọt mà thôi, đi ra khỏi phòng ngủ xuyên qua hành lang trải những tấm thảm lông dày, đứng ở cửa cầu thang, Hạ Tử Câm đã không còn tâm tư đi so đo những thứ này nữa.

Bởi vì nơi đây quả thật giống như một tòa thành xa hoa, vây quanh cầu thang là những chùm đèn thủy tinh rũ xuống, phát ra ánh sáng mê ly, Hạ Tử Câm có chút khiếp sợ. Cho đến khi Tịch Mạc Thiên đặt cô ngồi vào một đầu của chiếc bàn ăn thật dài, Hạ Tử Câm mới hồi hồn, chớp chớp mắt. Cây nến trước mặt tỏa ra ánh sáng dịu nhạt, chiếu lên ánh mắt thâm trầm của Tịch Mạc Thiên, khiến cô cảm thấy, tất cả giống như một giấc mộng xa hoa, rồi lại chân thực như thế.

Những người phục vụ mặc đồng phục bưng lên hai đĩa mì được làm khéo léo. Nhìn dao nĩa trên bàn, đối với một người chưa từng đụng đến bữa ăn Tây nào như Hạ Tử Câm mà nói quả thực là ‘bất khả tư nghị’. Hai người căn bản không cùng một thế giới, cô lại lần nữa hoài nghi, có phải đầu óc của Tịch Mạc Thiên bị cháy hỏng rồi không? Nếu không, vì sao anh muốn cưới cô chứ?

Tịch Mạc Thiên giống như nhìn thấu sự lúng túng của cô, đứng lên đi tới phía sau, khẽ khom lưng ôm cô, tự tay dạy cô cách cầm đao nĩa. Tay của anh to mà ấm áp, khi chạm vào khiến cô có một loại cảm giác, rất kỳ quái, rất an tâm.

Tịch Mạc Thiên rất kiên nhẫn, từ từ dạy cô, giống như Hạ Tử Câm là con của anh vậy. Anh dạy rất nghiêm túc, dạy thật lâu, Hạ Tử Câm mới miễn cưỡng học được, mặc dù so ra vẫn kém xa động tác thành thạo ưu nhã của anh, nhưng dù sao cũng đã có thể ăn cơm. Cuối cùng dùng xong một bữa tối đầy gian nan, Hạ Tử Câm để dao nĩa xuống, thở ra một hơi thật dài, có chút lắp bắp hỏi:
“Cái đó, ngày ngày ngài đều ăn cái này?”

Tịch Mạc Thiên nhíu mày:

“Thế nào? Em không thích món ăn tây, hay là em thích đồ ăn Trung Quốc hơn, em thích ăn gì? Món ăn Quảng Đông? Hay là Hàng Châu?”

Hạ Tử Câm chợt phát hiện, cự ly giữa mình và Tịch Mạc Thiên, căn bản khó có thể rút ngắn, chỉ là, nếu như phải gả cho anh, thì cũng không nên cố cưỡng ép chính mình, cho nên Hạ Tử Câm thẳng thắn mở miệng:

“Tôi thích ăn những món gia đình như: thịt băm, cá, cơm, canh cà chua”

Tịch Mạc Thiên khẽ cười:

“Rất đơn giản, về sau tôi bảo đảm mỗi bữa cơm sẽ có những món này cho em.”

Tử Câm không khỏi sững sờ, vội vàng nói:

“Ý của tôi là thỉnh thoảng ăn một bữa cũng được, bình thường thì nên ăn những món khác”

Nói giỡn, mỗi bữa đều ăn một loại, có ngon hơn nữa ăn mãi cũng thấy ngán. Anh mắt của Tịch Mạc Thiên đảo một vòng quanh người cô, gật đầu một cái, thâm ý mở miệng:

“Em quá gầy, nên ăn nhiều món có dinh dưỡng mới được, đưa thẻ căn cước của em cho tôi, ngày mai đi đăng kí.”

“À?”

Hạ Tử Câm không nghĩ tới lại nhanh như vậy. Lúc này, bỗng dưng cô cảm thấy chuyện lớn như thế, tự mình cô quyết định, dường như không thỏa đáng, ít nhất phải thương lượng qua với Mạch Tử một chút. Hạ Tử Câm cũng biết đầu óc mình không đủ dùng, cho nên cô có thói quen lệ thuộc vào Mạch Tử.

Nghĩ đến đây, cô nhẹ giọng mở miệng:

“Cái đó, Tịch Mạc Thiên, tôi muốn nói qua với bạn tốt của mình một chút.”

Khóe miệng Tịch Mạc Thiên khẽ cong lên, trực tiếp dắt tay của cô đi ra khỏi phòng ăn, ngồi lên sofa trong phòng khách, đưa điện thoại cho cô:

“Nói bây giờ đi, tôi không có thói quen chờ đợi.”
“Ách”

Hạ Tử Câm chớp chớp mắt, ôm điện thoại, chậm rãi nhấn số của Mạch Tử, cẩn thận đặt ống nghe lên tai, điện thoại vang lên hai tiếng, Mạch Tử liền nhận:

“Xin chào, tôi là Hồ Mạch”

Thanh âm mềm mại dễ nghe, cùng tiếng quát tháo lúc bình thường của Hồ Mạch giống như hai người, Hạ Tử Câm nuốt nuốt nước miếng, ánh mắt quét qua Tịch Mạc thiên đang thảnh thơi ngồi ở đối diện nhìn cô gọi điện thoại, yếu ớt mở miệng:

“Mạch Tử, là mình Tử Câm”

“Hạ Tử Câm, sao lúc này lại gọi cho mình, cậu bị động kinh hả, có chuyện gì nói mau, mình đang vội muốn chết rồi, có phải không đủ tiền dùng hay là tên khốn Chu Hàng kia lại đi tìm cậu, này mẹ nó, tên tiện nam đáng đánh đòn. . . . . .”

m thanh nhanh chóng đề cao lên 8 Db, lớn đến nỗi đôi tay nhỏ bé của Hạ Tử Câm muốn che cũng che không được, cô có chút lúng túng, vội vàng ngăn lại Mạch Tử đang thao thao bất tuyệt:

“Mạch Tử, không phải chuyện này, là, mình muốn kết hôn.”

Bên kia, Hồ Mạch đột nhiên yên lặng, lần nữa lên tiếng, âm điệu cũng ôn hòa rất nhiều:

“Tử Câm, cậu có bệnh phải không, đo thử xem, nếu như phát sốt, trong hộp cấp cứu có thuốc hạ sốt, cậu uống trước đi, rồi ngày mai đến bệnh viện gặp bác sĩ.”

“Ách”

Mặt Hạ Tử Câm cũng đỏ lên:

“Mình không có bệnh, cũng không phát sốt, Mạch Tử, mình nói thật”

Bên kia yên lặng nửa ngày:

“Hạ Tử Câm, có phải cậu viết tiểu thuyết viết đến điên rồi không, người nào, người nào không có mắt như vậy, muốn kết hôn với tiểu trư nhà cậu.”

Hạ Tử Câm không khỏi chu miệng, nhìn trộm thấy ở phía đối diện, Tịch Mạc Thiên đã cầm tờ báo lên, dường như không nghe thấy những lời nói hưu nói vượn của bạn tốt, mới âm thầm thở nhẹ một hơi, hàm hàm hồ hồ ứng phó:

“Tóm lại đây là thật, Mạch Tử”
Mạch Tử ha ha cười ra tiếng:

“Tử Câm, cậu đừng nói với mình, người đàn ông muốn kết hôn cùng cậu, cực kì đẹp trai, còn có tiền đến *nhân thần căm phẫn a!”

(*Nhân thần căm phẫn: người thần đều phẫn nộ)

Hạ Tử Câm có chút

, hình dung như vậy dường như rất sát, bên kia Hồ Mạch lại cười lớn hai tiếng, tiếp đó chỉ nghe thấy những tiếng động ầm ĩ, Hồ Mạch nhanh chóng nói:

“Hạ Tử Câm, cảm phiền cậu về sau đừng có đem những tình tiết trong tiểu thuyết của cậu mà xem như thật ra thương lượng với mình, OK ? Lại nói, nếu quả thật có một người đàn ông như vậy, hơn nữa còn mù mắt muốn cưới cậu, thì mình giơ hai tay hai chân tán thành, hiện tại mình có việc gấp, ngày mai sẽ gọi lại cho cậu, bái bai”

Trong ống nghe truyền đến thanh âm gác máy, Hạ Tử Câm có chút sững sờ. Tịch Mạc Thiên để tờ báo trong tay xuống, ngẩng đầu:

“Gọi xong”

“Ách! Ừ! Gọi xong”

“Thẻ căn cước”

Tịch Mạc Thiên đi thẳng vào vấn đề, Hạ Tử Câm nhìn hai bên một chút:

“Túi xách của tôi đâu?”

Tịch Mạc Thiên đứng lên đi ra ngoài, chỉ chốc lát sau cầm ra một cái túi xách mới tinh:

“Tôi ném đi rồi, những đồ vật của em đều ở trong này, tôi bảo tiểu Dương tạm thời mua một cái khác.”

“Cái gì? Ném?”

Chân mày Hạ Tử Câm đều bị dựng lên:

“Tịch Mạc Thiên, tại sao anh lại ném đồ của tôi?”

Cả người nhảy dựng lên một cái, đứng ở trên ghế sa lon, vóc dáng nho nhỏ, có mấy phần khí thế, đáng tiếc khi rơi vào mắt Tịch Mạc Thiên, thấy thế nào cũng giống như một con mèo nhỏ đang xù lông, mắt mở to, chống nạnh, ngây thơ đến đáng yêu.

Dù Tịch Mạc Thiên có muốn đè ép dục hỏa trong lòng cũng ép không được nữa, ném ba lô trong tay xuống, khiêng lấy cô quay người đi lên lầu:
“Tịch Mạc Thiên, anh thả tôi xuống, thả tôi xuống, Tịch Mạc Thiên, tôi muốn về nhà, mau buông tôi ra. . . . . .”

Anh căn bản không để ý đến việc cô giãy giụa, khiêng cô đi qua cửa phòng ngủ, đá văng cửa phòng tắm, đứng trước bồn tắm lớn nóng hổi, buông tay, trực tiếp ném Hạ Tử Câm vào trong đó:

“Em bẩn muốn chết, tiểu mèo hoang, phải tắm một cái cho thật sạch đã.”

Nói xong, không đợi Hạ Tử Câm phản ứng đã cởi sạch quần áo của cô. Hạ Tử Câm xấu hổ muốn chết, nhưng người đàn ông tên Tịch Mạc Thiên này căn bản không quan tâm đến việc cô có thẹn thùng hay không, ở thời điểm Hạ Tử Câm vẫn còn đang bối rối
, anh liền cởi bộ quần áo ở của mình nhà ra ném qua một bên:

“A. . . . . .”

Hạ Tử Câm ‘bịt tai trộm chuông’ che mắt, đầu hận không thể ghim luôn vào trong nước:

“Tịch Mạc Thiên, chúng ta còn chưa kết hôn mà”

Nha đầu này thực là.., Tịch Mạc Thiên cười nhẹ hai tiếng, vô cùng tự nhiên mở miệng:

“Cái này có quan hệ gì với chuyện kết hôn, tôi muốn ôm em.”

Hạ Tử Câm đột nhiên cảm thấy sau lưng ấm áp, liền bị người đàn ông này ôm vào ngực, nằm trong bồn tắm chứa đầy nước ấm áp, trong suốt. . . . . .

Hạ Tử Câm đà điểu nhắm mắt lại, muốn xem tất cả như là một giấc mộng quỷ dị mê ly mà thôi, nhưng nó lại dần dần phát triển theo hướng mộng xuân khiến cô chẳng cách nào giả bộ tiếp.

Thật ra mà nói, đây không phải lần đầu tiên, nhưng không chút che đậy thân thiết thì cũng chỉ có hiện tại, hơn nữa lần đó bạn nhỏ Hạ Tử Câm uống đến mơ mơ màng màng, cảm thụ cũng ít hơn rất nhiều chứ không giống như bây giờ.

Bàn tay Tịch Mạc Thiên nhẹ nhàng vuốt ve dọc theo đường cong thân thể cô, phối hợp với dòng nước ấp áp, đi qua mỗi một chỗ, đều làm Hạ Tử Câm không nhịn được run rẩy, cảm giác đó thật rất rõ ràng .

Cô nhắm chặt hai mắt, nhưng các giác quan lại càng thêm nhạy cảm, sau tai là hơi thở nóng ẩm của Tịch Mạc Thiên, đem Hạ Tử Câm bao vây chặt chẽ, căn bản không cho cô chút cơ hội giãy giụa nào:

“Tiểu mèo say, mở mắt ra nhìn tôi, tôi là người đàn ông của em, Tịch Mạc Thiên”

Thanh âm của Tịch Mạc Thiên trầm thấp mà từ tính, mang theo hơi thở nặng nề, nhưng cũng tràn đầy bá đạo không cho phép Hạ Tử Câm cự tuyệt. Cô mở mắt ra, liền rơi vào con ngươi đen thâm thúy đang cất dấu dục hỏa, từ ngọn lửa đang toát ra từ mắt anh, Hạ Tử Câm nhìn thấy hình ảnh của mình.

Mà hai tay của Tịch Mạc Thiên ôm hông của cô, nhẹ nhàng nâng lên, rồi chậm rãi đặt xuống, a. . . . . .

Loading...

Vinhomes Cầu Rào 2

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Trang Chủ