XtGem Forum catalog
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Tiểu thuyết - Em đồng ý gọi anh là chồng - trang 3

Chương 9

cô không yêu anh, một chút cũng không yêu…
.

.
Đối với Hạ Tử Câm mà nói, ý nghĩa của việc kết hôn hình như không lớn, ít nhất trước mắt, trừ chuyện chăn gối, cô cảm thấy cuộc sống của cô căn bản không có gì thay đổi, vẫn là một trạch nữ, chỉ là thói quen làm việc và nghỉ ngơi, bị người đàn ông tên Tịch Mạc Thiên này cường thế thay đổi.

Nhiều lúc Hạ Tử Câm cảm thấy, có phải người này tinh lực quá thịnh vượng hay không, hay là do cô chưa hiểu rõ phương diện đó của đàn ông, giống như trừ ăn cơm ra chính là làm việc này, không lăn qua lăn lại đến khi Hạ Tử Câm một chút hơi sức cũng không có thì sẽ không bỏ qua.

Chỉ là người đàn ông này cũng có ưu điểm, sau khi gả cho anh, Hạ Tử Câm phát hiện ăn, mặc, ở, đi lại, trong một đêm, toàn bộ đều có thể giao cho anh xử lý, mà cô chân chính trở thành một tiểu trư được nuôi dưỡng.

Có lúc nửa đêm tỉnh lại, hạ Tử câm cũng sẽ nghi hoặc khó chịu, tai sao Tịch Mạc Thiên phải cưới cô, từ bất kỳ phương diện nào mà nói, cũng lộ ra mười vạn phần không thể tưởng, nhưng những điều này thật sự quá hao phí tế bào não, hơn nữa với dung lượng não của Hạ Tử Câm mà nói, vấn đề cao thâm như vậy, quả thật không thể nào giải đáp được, vì vậy cô cũng không muốn làm khó chính mình, dù sao, có ăn, có uống, thích ứng trong mọi hoàn cảnh, luôn luôn là thái độ sống của hạ Tử Câm.

Hơn nữa Hạ Tử Câm rất nhanh phát hiện, người đàn ông tên Tịch Mạc Thiên này nếu như muốn biết cái gì, vậy nhất định phải biết, giống như quan hệ của cô và Vinh Phi Lân vậy. Cho tới bây giờ Hạ Tử Câm mới rõ, Vinh Phi Lân lại là em vợ của Tịch Mạc Thiên, người vợ đã chết của anh là chị của Vinh Phi Lân, cũng là đại tiểu thư của tập đoàn Vinh, còn Vinh Phi Lân là người thừa kế danh chánh ngôn thuận của Vinh thị, mà mục đích anh ta quấn lấy mình, Hạ Tử Câm vẫn không thể nghĩ ra.

Có lẽ là trò chơi nhàm chán của người có tiền. Đến trêu chọc cô có thể là vì người ta đã nhìn chán danh môn thục nữ, minh tinh yêu mị, nên đối với loại phụ nữ canh suông mì sợi lôi thôi lếch thếch như cô, cảm thấy rất mới mẻ, dù sao bảo cô tin rằng Vinh Phi Lân coi trọng mình, đánh chết Hạ Tử Câm cũng thấy không có khả năng .

Giống như Tịch Mạc Thiên, anh đối với cô rất tốt, tốt tựa như không có chỗ chê, tuy rất bận rộn, nhưng mỗi ngày, Tịch Mạc Thiên đều kiên trì trở lại ăn cơm tối với cô, lại không cưỡng bách cô đi xã giao cùng anh. Tiểu thuyết của cô cũng đã chính thức ký hợp đồng xuất bản, hình như may mắn trong năm nay, thoáng một cái đều đổ hết lên trên người Hạ Tử Câm.

Hôn nhân, tình yêu, cô có thể coi thường, nhưng việc Tịch Mạc Thiên giúp cô xuất bản tiểu thuyết, Hạ Tử Câm luôn tràn đầy cảm kích, mặc dù hai người đã vô cùng thân mật, nhưng điểm tốt của anh mà Hạ Tử Câm chân chính nhớ đến, cũng chính là phần biết ơn này.

Hạ Tử Câm rất rõ ràng, nếu như không có núi lớn để dựa như Tịch Mạc Thiên, thì dù cô viết khá hơn nữa, cảm động hơn nữa cũng không thể thuận lợi xuất bản như vậy, chứ đừng nói đến chuyện thương nghị đổi thành kịch bản, do Công ty truyền thông Vinh thị đầu tư. Hạ Tử Câm có nằm mơ cũng không nghĩ đến, ở năm cô hai mươi bốn tuổi này sẽ “công thành danh toại”, mặc dù còn chưa thực hiện, nhưng cũng không khác lắm.

Nhưng không có kích động cùng mừng rỡ như trong tưởng tượng, vì hôn nhân, sự nghiệp cùng với người đàn ông này, đối với Hạ Tử Câm mà nói, đều giống như đi trộm được vậy, không có chút cảm giác chân thật nào.

Trong lòng Tịch Mạc Thiên cũng có một chút tiếc nuối, loại tiếc nuối đó giống như chỉ thiếu chút nữa nước sẽ đầy, nhưng không có chút nước này, thì không có cách nào hoàn toàn thỏa mãn cơn khát, tựa như tối đó Hạ Tử Câm nói với anh, cô không yêu anh, một chút cũng không yêu. Nha đầu kia nhìn tuỳ tiện mơ mơ màng màng, nhưng ở phương diện này lại keo kiệt như Grandet, có lẽ, trong lòng cô còn có hình bóng của người đàn ông trước kia, hoặc có lẽ nha đầu này trời sinh lạnh bạc.

Cô không phải Phi Loan, Phi Loan từ lúc còn rất nhỏ đã luôn thích đi theo phía sau anh, cho dù thân thể không tốt, cũng sẽ dùng ánh mắt đuổi theo anh. Tịch Mạc Thiên biết Phi Loan thích mình từ lâu, nhưng thời điểm đó anh không hề nghĩ tới việc cưới cô.

Tịch Mạc Thiên đứng ở trên ban công, châm thuốc hít một hơi thật sâu, từ góc độ này, có thể nhìn thấy nhà ấm trồng hoa to lớn phía dưới được những người chuyên nghiệp xử lý, bên trong trồng những khóm *Mê Điệt Hương mà Phi Loan thích nhất. Trước kia, khi Phi Loan còn sống, phòng khách, phòng ngủ luôn có thể ngửi được mùi vị nồng đậm, nhưng không làm người ta chán ghét. Sau khi Phi Loan ra đi, nhìn thấy nhật ký của cô, Tịch Mạc Thiên mới biết, cô muốn để anh nhớ cô, cho dù không nhớ được người, nhưng nhớ kỹ loại hương thơm thỉnh thoảng phiêu động tựa như cô này cũng tốt.

Mê Điệt Hương

Hiện tại, trong không khí chậm rãi tản ra mùi vị quen thuộc, làm Tịch Mạc Thiên không tự chủ được nhớ đến cô. Anh ngồi trên một chiếc xích đu trong sân, có chút thất thần.

Lúc Hạ Tử Câm đi ra từ phòng tắm, không nhìn thấy Tịch Mạc Thiên ở trên gường đợi cô như những lần trước, len lén thở nhẹ một hơi. Tuy khi làm chuyện này, cô cũng rất hưởng thụ , không phải động nhưng eo cũng không phải đau bình thường .

Chần chờ một lát, Hạ Tử Câm chậm rãi đi đến ban công bên cạnh. Tịch Mạc Thiên ngẩng đầu liếc cô một cái, trong mắt chợt lóe lên một tia kinh ngạc. Nha đầu này là khối ngọc thô chưa mài dũa, có lẽ chính cô cũng không biết, giấu dưới bộ áo thun và quần Jean, là một thân thể mị hoặc đến cỡ nào. Một người phụ nữ, khuôn mặt tất nhiên quan trọng nhưng đối với đàn ông, thân thể còn quan trọng hơn.

Ít nhất, Tịch Mạc Thiên vô cùng thỏa mãn cùng tính phúc. Cảm giác khi ôm cô ở trong lòng, cho Tịch Mạc Thiên một loại hạnh phúc xa lạ, loại hạnh phúc này dù là lúc anh cưới Phi Loan, cũng chưa từng cảm thụ qua.
Cô mặc một chiếc áo ngủ màu đen Lace (viền tơ), mềm nhẹ mỏng manh, hơn nữa tối nay lại còn có ánh trăng, rơi vào trên người cô, hiển hiện rõ những đường cong mê người. Mặc dù nha đầu này có chút gầy nhưng cũng tương đối dễ nhìn. Đương nhiên, đây cũng là quy định của Tịch Mạc Thiên, trong phòng ngủ không cho phép cô mặc bất kỳ bộ áo quần có nhân vật hoạt họa nào, bởi vì sẽ ảnh hưởng đến cảm xúc.

Còn có một nguyên nhân không thể nói, đó là Tịch Mạc Thiên không muốn thời thời khắc khắc bị nhắc nhở rằng mình lớn hơn cô nhiều tuổi như vậy. Cưng chiều cô thì có thể, nhưng điều kiện tiên quyết phải là vợ của của anh chứ không phải con gái. Ánh mắt Tịch Mạc Thiên trầm xuống, đưa tay:

“Tới đây”

Hạ Tử Câm chớp chớp mắt đi tới, bị Tịch Mạc Thiên ôm vào trong ngực, hôn một cái lên gương mặt của cô:

“Ừ! Thơm quá”

Hạ Tử Câm cũng gật đầu một cái:

“Đúng vậy! Nơi này thơm quá, mùi gì vậy? Giống sữa tắm, nhưng hình như đậm hơn một chút”

“Mê Điệt Hương”

Tịch Mạc Thiên ôm cô, môi mỏng để ở tai cô, khẽ giải thích:

“Phía dưới trồng rất nhiều, nếu em thích, ngày mai hái vào đặt trong phòng.”

Hạ Tử Câm sửng sốt, lắc đầu một cái:

“Tôi không thích mùi vị của *Mê Điệt Hương lắm, tôi thích *Molly.”

*Molly

Hạ Tử Câm nhạy cảm phát hiện, thân thể của người đàn ông phía dưới hơi cứng lại, cô cũng không để ý, tiếp tục thao thao bất tuyệt:
“Trong sân ở Cô nhi viện Thánh Tâm, trồng hai cây Molly, cao cỡ nửa người, mỗi khi đến mùa Hạ, sẽ ra những đóa hoa màu trắng như hoa nhài, mùi hương không những bay xa mà còn rất tốt. Tôi và Mạch Tử thường hái xuống vài đóa, lén đặt vào bình trà của mẹ viện trưởng…, mùi thơm ngát xông vào mũi. Không chỉ vậy, tôi và Mạch Tử còn tự xâu hai chuỗi, nhưng không dám đeo, bèn giấu ở dưới gối đầu, đến cả trong mộng cũng đều là hương hoa nhài. . . . . .”

Tịch Mạc Thiên trầm mặc nghe, Hạ Tử Câm nói huyên thuyên nửa ngày, phát hiện sau lưng không có động tĩnh, quay đầu lại liền thấy Tịch Mạc Thiên đang nhìn chằm chằm vào vườn hoa phía ngoài ban công như người mất hồn, không biết có nghe được những gì cô nói không.

Thật ra thì Hạ Tử Câm cảm thấy nơi này quá lớn, nếu không có chuyện gì, cô tuyệt đối sẽ không xuống lầu, bởi vì cô rất dễ lạc đường. Nơi này như một mê cung, hoàn toàn không có cảm giác của gia đình, hơn nữa, Hạ Tử Câm cũng cảm thấy nơi này không thể trở thành nhà của cô dù bây giờ đã gả c
ho Tịch Mạc Thiên :

“Tịch Mạc Thiên, ngày mai anh đi nước Pháp công tác, tôi muốn về nhà ở mấy ngày có được không?”

“Về nhà?”

Sắc mặt Tịch Mạc Thiên có chút âm trầm:

“Nơi này không phải nhà của em sao?”

Hạ Tử Câm cúi đầu:

” Mạch Tử sắp trở lại rồi, chuyện kết hôn, lần trước chưa nói rõ ràng, lần này. . . . . .”

Hạ Tử Câm nói chưa xong, cằm liền bị Tịch Mạc Thiên nắm lấy, quay lại nhìn thẳng vào mắt anh:

“Tử Câm, em đã gả cho tôi, có nhớ không, tôi là chồng của em, nơi này là nhà của em, hay là em không thích nơi này?”

Hạ Tử Câm vội vàng khoát tay, cô không ngốc, dương nhiên nhìn ra được, tình cảm của Tịch Mạc Thiên với nơi này không tầm thường:

“Không, không phải là không thích, chỉ là, nơi này quá lớn, anh đi rồi , chỉ còn một mình tôi có chút sợ.”

“Sợ?”

Sắc mặt Tịch Mạc Thiên hơi hòa hoãn , hôn một cái lên môi cô:

“Nơi này hơi lớn, chuyến công tác ngày mai, chương trình trong ngày lại gấp. Để lần sau, tôi sẽ mang em cùng đi, thoải mái vui đùa một chút, xem như là tuần trăng mật của chúng ta. Tính như vậy đi, lúc tôi không có mặt, em có thể vào ngôi nhà trong nội thành, rất gần với nhà bạn em, nhưng nhớ là phải ngoan, hả? Đáp ứng tôi chứ?”

Hạ Tử Câm không khỏi đỏ mặt, có nhiều lúc, cô có cảm giác Tịch Mạc Thiên xem cô như một đứa bé, rất cưng chiều, nhưng cũng quản chặt.Chỉ là *”há miệng mắc quai, bắt người tay ngắn”, Hạ Tử Câm khẽ gật đầu tượng trưng, hiển nhiên Tịch Mạc Thiên không hài lòng với thái độ qua loa của cô, đưa tay giữ chặt gáy cô kéo lại gần:

“Hả? Nghe thấy lời tôi nói sao?”
(*ở đây ý là: Hạ Tử Câm đã lỡ gả cho Tịch Mạc Thiên thì cô buộc phải nghe theo lời anh.)

Hạ Tử Câm có chút nổi nóng, đẩy anh ra muốn đứng lên. Tịch Mạc Thiên khẽ nghiêng người liền đem cô đè ở phía dưới, bàn tay đi vào theo làn váy dò xét, trong nháy mắt liền khiến hô hấp của Hạ Tử Câm rối loạn. Ngón tay quen việc dễ làm, xuyên qua khe hẹp khẽ xâm nhập, môi lại dọc theo cái cổ trắng mịn của cô, lúc nhẹ lúc nặng gặm cắn:

“Tiểu Tiểu mèo say, không nhịn được, muốn nổi nóng với tôi, hả?”

Hạ Tử Câm gắt gao níu chặt tay của anh, thỏa hiệp:

“Ừ, tôi đồng ý với anh, tôi sẽ thật biết điều.”

Có lúc Hạ Tử Câm cảm thấy, người đàn ông tên Tịch Mạc Thiên có hứng thú biến thái cực kỳ tệ hại, luôn muốn đem cô chơi đùa đến lên không nổi xuống không được mới thôi, mấy lần gần đây, Hạ Tử Câm phát hiện, đây có lẽ là một loại trừng phạt người đàn ông này.

Cô không thương Tịch Mạc Thiên, đồng thời Hạ Tử Câm cảm thấy, Tịch Mạc Thiên cũng không yêu cô. Mặc dù, lúc này hai người có liều chết triền miên, nhưng cự ly đó vẫn xa vời như ranh giới giữa trời và đất.

Chương 10

cuối cùng cô còn có thể toàn thân mà rút lui được hay không…?
.

.

Sau khi Hạ Tử Câm chuyển ra từ tòa biệt thư to lớn, luôn có mấy phần thoải mái không diễn tả được. Thật kỳ quái, so với Tịch trạch, Hạ Tử Câm thích ở gian phòng trọ này hơn. Có 3 phòng ngủ, một phòng khách, một phòng bếp, trang trí vẫn cầu kỳ như cũ, nhưng ở trên cao, có thể nhìn được cảnh sắc của toàn thành phố. Quan trọng nhất là nơi này không có người làm, không có đầu bếp, cũng không có Tịch Mạc Thiên, chỉ có một mình Hạ Tử Câm cô, thật tự do tự tại.

Cơ bản, Hạ Tử Câm không hiểu chút nào về người đàn ông tên Tịch Mạc Thiên này. Mà tâm tư của anh, lấy chỉ số thông minh của mình, Hạ Tử Câm cảm thấy, cô cũng không cần phải uổng phí hơi sức đi đoán. Hôn nhân của bọn họ, từ bất kỳ góc độ nào mà nói, cũng đều giống như một vở kịch. Căn bản, Hạ Tử Câm cũng không quá xem trọng, cho nên đối với cách làm giống “Kim ốc tang kiều” này của Tịch Mạc Thiên, cũng không cảm thấy gì, nhưng Hồ Mạch không phải vậy.

Trong cuộc sống của Hồ Mạch, Hạ Tử Câm chiếm ít nhất hơn một nửa phân lượng, cô có thói quen chăm sóc Tử Câm, như một người chị chăm sóc em gái vậy. Trong lòng cô, Hạ Tử Câm là người phụ nữ ngây thơ, ngu đần nhất trên thế giới, không có cô trông coi là không được. Vì vậy, đối với chuyện kết hôn mà Tử Câm nói trong điện thoại, Hồ Mạch theo thói quen xem như gió thoảng bên tai. Thế nhưng khi trở lại cô phát hiện, Hạ Tử Câm không phải nói đùa, mà đối phương còn là Tịch Mạc Thiên.

Hồ Mạch cảm thấy trời đổ mưa đỏ cũng chẳng kinh hoàng như vậy. Người đàn ông tên Tịch Mạc Thiên này, ai lại không biết, Chủ Tịch của Tịch thị, con rể của Vinh thị, nắm giữ hai tập đoàn tầm cỡ thế giới, lật tay làm mây, úp tay làm mưa, thủ đoạn chấn động cả thương trường. Đoạn hôn nhân trước kia của anh ta, mặc dù đã qua mấy năm, đến nay vẫn là một đề tài khiến mọi người bàn tán sôi nổi, kim đồng ngọc nữ, thanh mai trúc mã. Đáng tiếc giai nhân mất sớm, tình thâm không dài.

So với những tên công tử danh môn nay Tần mai Sở, quần áo lụa là, Tịch Mạc Thiên quả thực là một người đàn ông cực phẩm hiếm có, luôn biết giữ mình trong sạch, scandal gần như tuyệt tích. Nhưng Hồ Mạch cảm thấy, người đàn ông như vậy, không phải là thâm tình “từng gặp biển xanh khó động lòng trước sông nhỏ” với người vợ đã chết thì chính là một tên cực kì biến thái.

Bất luận Tịch Mạc Thiên thuộc loại đàn ông nào, cũng có thể khẳng định một điều, đều không phải là dạng mà cô gái ngốc Hạ Tử Câm này có thể chơi nổi. Nhưng cũng thực kỳ quái, hai người này sao lại quen biết nhau, rồi còn tiến tới “cưới chui” :

“Hạ Tử Câm, cậu nói thật cho mình, sao cậu lại quen biết với Tịch Mạc Thiên?”

Hạ Tử Câm luôn che che giấu giấu, chỉ sợ Mạch Tử hỏi cô cái này, bây giờ còn muốn hàm hàm hồ hồ lừa gạt cho qua:

“Cái đó, cứ như vậy biết.”
“Tại sao lại biết hả ?”

Hiển nhiên, Mạch Tử có thể dễ dàng nhìn thấu tiểu kế của Hạ Tử Câm, dùng thái độ muốn truy hỏi kỹ càng sự việc, thẩm vấn cô. Hạ Tử Câm chột dạ, phất tay một cái:

“Dù sao mình cũng đã gả cho anh, đăng kí rồi, giấy hôn thú anh ấy giữ, có nói gì cũng trễ rồi.”

Đoạt lấy quả táo trong tay Mạc Tử cắn một cái, nhìn thế nào cũng thấy giống như “lợn chết không sợ nước sôi”. Mạch Tử không khỏi có chút tức giận, đoạt lại quả táo từ trong miệng cô:

“Cậu là heo à? Chỉ có biết ăn thôi. Cậu còn ăn, cậu biết Tịch Mạc Thiên là ai không? Cậu động não một chút có được không, người đàn ông kia là một tên thương nhân luôn làm việc vì lợi ích, anh ta muốn cưới cậu nhất định là có vấn đề.”

Hạ Tử Câm tự cho là thông minh cãi lại:

“Cái này mình đã sớm nghĩ qua. Dù sao mình muốn sắc không có sắc, muốn tài không có tài, anh không ngại cưới mình, còn đồng ý giúp chúng ta giải quyết vấn đề của Cô nhi viện Thánh Tâm, gả liền gả đi, mình cảm thấy, ít nhất anh ấy còn mạnh hơn so với Chu Hàng nhiều.”

“Mạnh cái rắm.”

Mạch Tử tức không chịu được:

“Nếu cậu gả cho Chu Hàng, tương lai không như ý có thể ly hôn, còn với Tịch Mạc Thiên, chỉ cần anh ta không đồng ý, đời này cậu chỉ có thể là Tịch phu nhân.”

Hạ Tử Câm vô tội chớp chớp mắt:

“Trước khi kết hôn mình đã gọi điện cho cậu rồi, cậu nói muốn mình nhanh chóng gả đi. ”

Hồ Mạch tức giận đến sắp phun máu, gõ gõ đầu của cô:

“Lời thật cùng nói đùa cậu cũng nghe không hiểu hả? Còn chuyện của cô nhi viện, xác thực đã giải quyết xong. Hôm qua, mẹ viện trưởng đã gọi điện cho mình. Việc kết hôn chuyện lớn đến thế cũng không nói cho mẹ viện trưởng. Hạ Tử Câm, sao cậu có thể lớn mật như vậy hả?”

Hạ Tử Câm nhai táo:

“Mình nghĩ, không chừng ngày nào đó Tịch Mạc Thiên tỉnh táo, liền ly hôn, nên không định thông báo cho mẹ viện trưởng”

Hồ Mạch đột nhiên ngồi chồm hổm trên đất, ngẩng đầu nhìn cô:

“Anh ta đối xử với cậu không tốt sao?”
Hạ Tử Câm sửng sốt:

“Không, tốt vô cùng.”

Hồ Mạch nhìn cô thật lâu:

“Tử Câm, anh ta yêu cậu sao?”

Hạ Tử Câm cầm lõi táo trong tay “pằng” một cái ném vào sọt rác bên cạnh, sắc mặt có chút ảm đạm, khẽ lắc đầu:

“Anh ấy rất cưng chiều mình.”

Ánh mắt Hồ Mạch dịu đi:

“Tử Câm, cưng chiều không là phải yêu, cậu phân rõ được sao?”

“Phân rõ sao?”

Hạ Tử Câm có chút thất thần, cưng chiều, yêu, hai từ này luôn luôn ở liền nhau. Ban đầu cô luôn cho là có cùng một nghĩa, hiện tại mới phát hiện, đây là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Bây giờ Hạ Tử Câm cũng có chút không chắc, sống trong sự cưng chiều, che chở vô điều kiện của Tịch Mạc Thiên, cuối cùng, cô còn có thể toàn thân mà rút lui được hay không?

Dù là một người phụ nữ lạnh bạc đi nữa, nhưng nếu như có một người đàn ông luôn cẩn thận, đối tốt với cô ta, thì năm rộng tháng dài chắc hẳn cũng sẽ động lòng, huống chi Hạ Tử Câm cô chỉ là một người bình thường. Mỗi ngày, ở bên cạnh anh không có cảm giác gì, nhưng Tịch Mạc Thiên đi rồi, Hạ Tử Câm phát hiện, thật có chút không quen.

Hơn nữa, buổi tối, giống như thiếu đi một cái gối đầu khiến cô khó ngủ. Không có anh ôm, cô cảm thấy bên cạnh trống trải, lành lạnh. Lúc này, chỉ mới có vài ngày, thế nhưng cô đã bắt đầu quen với việc có Tịch Mạc Thiên ở bên rồi.

Hồ Mạch ngồi xuống bên cạnh, sờ sờ đầu của cô, thở dài, *”ngữ trọng tâm trường” dặn dò:

“Tử Câm, nhớ ngừa thai”

(*lời nói đầy thâm ý)

“Ngừa thai?”

Hạ Tử Câm kinh ngạc nhìn Hồ Mạch:

“Cậu là sợ tim của mình. . . . . .”
Hồ Mạch gõ một cái lên đầu cô:

“Bác sĩ nói không có việc gì, nhưng mang thai sinh con vẫn là một gánh nặng, có chút nguy hiểm, chúng ta vẫn nên cẩn thận thì tốt hơn.”

Hạ Tử Câm chưa bao giờ cảm thấy trái tim mình là một gánh nặng. Khi còn bé, thân thể thường không tốt, nhưng lớn lên, một lần cô cũng chưa từng phát bệnh qua, chỉ là Mạch Tử luôn chuyện bé xé ra to.

Mang thai? Lần đầu tiên Hạ Tử Câm ý thức được, cô và Tịch Mạc Thiên còn có vấn đề về đứa bé. Hình như mọi chuyện không hề đơn giản giống cô nghĩ. Cô gả cho Tịch Mạc Thiên, quan hệ giữa hai người ngày càng dày hơn, trừ một tờ hôn thú, còn có thể có đứa bé.

Cho dù Hạ Tử Câm ngốc hơn nữa thì cô cũng biết. Hôn nhân không có tình yêu sẽ mang đến thương tổn cho đứa trẻ cỡ nào. Hạ Tử Câm bắt đầu cảm thấy có chút phiền. Cô là một người phụ nữ rất đơn giản, luôn muốn hướng tới một cuộc sống bình thường. Nhưng kể từ ngày quen biết Tịch Mạc Thiên, cuộc sống của cô giống như ngày càng phức tạp, loại phức tạp này bao hàm một th
ứ nguy hiểm không biết tên, giống như chờ đến thời cơ thích hợp nhất sẽ bộc phát ra. Mà loại nguy hiểm này, Hạ Tử Câm cũng không biết. Đến thời điểm biết được, có thể cô đã thương tích đầy mình.

Sắp tới, Mạch Tử phải theo ca sĩ Phùng Tiểu Sơn đi tuyên truyền, sau đó là một năm khi anh ta tiến hành diễn xuất lưu động, vì vậy phòng trọ này sẽ phải để trống, nhưng sẽ không trả phòng, vì dù sao, nơi này vẫn là tổ của hai người. Hạ Tử Câm sắp xếp những thứ không cần thiết vào trong rương, dùng băng dán lại, xếp gọn vào một góc.

Mới vừa thu dọn xong, tiếng phá cửa liền vang lên:

“Hạ Tử Câm, mở cửa, tôi tới đây. . . . . .”

Đối với cái người xuất quỷ nhập thần như Vinh Phi Lân, Hạ Tử Câm đã tập thành thói quen, hơn nữa sau khi biết thân phận của anh, đối với cách làm tùy hứng này, Hạ Tử Câm càng vô cùng hiểu được, tức giận mở cửa:

“Anh lại tới làm gì?”

Vinh Phi Lân có chút kinh diễm, đi quanh Hạ Tử Câm vài vòng:

“Này! Này! Đây là người phụ nữ lôi thôi mà tôi biết sao? Cô xác định cô là Hạ Tử Câm?”

Trừ lần đầu tiên, tựa như mỗi lần Vinh Phi Lân thấy Hạ Tử Câm đều là bộ dáng mới vừa tỉnh ngủ, lôi thôi lếch thếch. Vì vậy, đối với Hạ Tử Câm sạch sẽ gọn gàng như hôm nay, cảm thấy hết sức kinh ngạc.

Bây giờ, Hạ Tử Câm có muốn lôi thôi cũng không thể rồi. Người đàn ông tên Tịch Mạc Thiên kia có tính sạch sẽ, cô bẩn, anh có thể trực tiếp ôm cô ném vào trong bồn tắm, giúp cô tắm, đương nhiên không phải chỉ là tắm đơn giản như vậy. Sau khi chịu qua vô số lần dạy dỗ, bây giờ Hạ Tử Câm rất biết điều, luôn giữ vững hình tượng khéo léo, sạch sẽ ở trước mặt Tịch Mạc Thiên, lâu ngày đã thành thói quen.

Có lẽ chính cô cũng không phát hiện, nhưng đối với Vinh Phi Lân mà nói, là thay đổi đến long trời lở đất. Mái tóc dài đen nhánh mượt mà, không có bất kỳ trang sức, tùy ý thả sau lưng, khuôn mặt nhỏ nhắn càng thêm trong suốt, một cái quần jean thấp eo rộng rãi, phía trên là áo T shirt bó sát người, hợp với giày cao gót da cừu, thục nữ lại không mất hoạt bát, rất hợp mốt. Nói rằng cô “thay da đổi thịt” một chút cũng không khoa trương.

Quan trọng nhất, toàn thân cô trừ phần trẻ trung này, còn có một nét quyến rũ không biết tên theo từng động tác vung tay, nhấc chân mà toát ra, rất mê người.

Hạ Tử Câm là một người phụ nữ lười biếng, làm gì chịu bỏ thời gian phối hợp quần áo. Những thứ này đều là Tịch Mạc Thiên cho người đưa tới, phối hợp cẩn thận rồi từng bộ, từng bộ bỏ vào phòng cất quần áo. Sau khi cô mặc qua, cứ ném ở bên trong, tự nhiên có người tới lấy đi. Đẹp mắt hay khó nhìn , đối với một trạch nữ cả ngày không ra khỏi cửa mà nói, thật sự không có ý nghĩa ỳ quá lớn, nhưng là con gái, được Vinh Phi Lân đẹp trai khen ngợi, trong lòng vẫn có chút hư vinh.

Ánh mắt Vinh Phi Lân rơi vào chiếc rương ở góc tường, nhìn một vòng quanh căn nhà đang có chút trống trải, ôm chặt Hạ Tử Câm từ phía sau, nhỏ giọng nói:
“Đây là muốn dọn nhà, cần tôi giúp một tay không?”

Hạ Tử Câm hất anh ra, đột nhiên cảm thấy mình cùng Vinh Phi Lân có chút quan hệ nói không rõ. Hơn nữa, người đàn ông tên Tịch Mạc Thiên kia còn rất để ý những thứ này, nhưng cô lại không biết nói rõ thế nào với Vinh Phi Lân, cô đã gả cho Tịch Mạc Thiên, quan hệ bây giờ có chút rối rắm.

Cắn móng ngón tay, suy nghĩ một chút mở miệng:

“Vinh Phi Lân, bây giờ anh không bận chứ, nếu không có việc gì tôi mời anh ăn cơm.”

Chương 11

Kết hôn cùng Hạ Tử Câm, ước chừng là loại kích động duy nhất…
.

.

Sở dĩ Vinh Phi Lân bị Hạ Tử Câm hấp dẫn, nguyên nhân cũng rất dễ hiểu. Hạ Tử Câm là người đơn giản nhất tính tới bây giờ anh đã gặp. Cuộc sống, nói chuyện, thậm chí ý tưởng, cũng đơn giản. Vừa nhìn liền hiểu ngay, không có quá nhiều phức tạp cùng tâm cơ.

Đồng dạng, đối với Vinh Phi Lân mà nói, hôn nhân là chuyện phức tạp nhất trên đời. Phức tạp đến mức, dùng tất cả chỉ số thông minh của anh cũng không thể hiểu. Mặc dù đoạn hôn nhân của anh rể Tịch Mạc Thiên cùng chị năm đó được người người ca ngợi, nhưng trên thực tế vẫn liên quan đến lợi ích. Có lẽ Tịch Mạc Thiên thích chị anh, nhưng tuyệt đối không thích đến độ không quan tâm bệnh tình của chị mà cưới về nhà.

Nếu như ban đầu không phải Tịch lão gia đột nhiên mất đi, Tịch thị lâm vào khốn cảnh, sợ rằng bằng chút tình cảm thầm mến từ bé của chị anh chưa chắc vào được cửa Tịch gia. Người đàn ông tên Tịch Mạc Thiên kia trên thực tế lạnh lùng đến đáng sợ, hơn nữa còn là một người quá phức tạp.

Có lúc Vinh Phi Lân cảm thấy, chị Phi Loan đi sớm như vậy cũng là một loại may mắn. Nếu không, sau này chân tướng của đoạn hôn nhân kia rất có thể sẽ bị phơi bày rõ ràng.

Cho nên, từ tấm gương là chị, đối với tình yêu, đối với hôn nhân, Vinh Phi Lân từ trước đến giờ luôn giữ loại thái độ bất cần đời. Vì vậy, dù bị hấp dẫn bởi Hạ Tử Câm nhưng khi vừa bắt đầu anh chưa từng nghĩ đến phương diện này. Chỉ đến khi Hạ Tử Câm gọn gàng dứt khoát nói: “Vinh Phi Lân tôi kết hôn” thì anh chợt cảm giác trong lòng có một loại khó chịu đầy khó hiểu.

Ê ẩm, chua chát, tiếc nuối cùng tức giận xông tới khiến miếng thịt nướng trong tay Vinh Phi Lân rớt xuống bàn, nụ cười bỡn cợt trong nháy mắt thối lui:

“Hạ Tử Câm, đừng lấy chuyện như vậy ra đùa.”

Cô hơi mím môi, để đũa xuống, ực một hớp trà lúa mạch, rất nghiêm túc lặp lại:

“Thật, Vinh Phi Lân, tôi “cưới chui” rồi, một tháng trước, khoảng mấy ngày sau khi anh đi.”

Vinh Phi Lân sửng sốt một chút, kéo bàn tay trái sạch sẽ của cô qua, thở nhẹ một hơi, nở nụ cười:

“Hạ Tử Câm, chút nữa thì bị cô lừa gạt, nếu đã kết hôn thì nhẫn đâu?”
Hạ Tử Câm rút tay về, thở dài:

“Vinh Phi Lân, không phải mỗi người phụ nữ kết hôn đều muốn mang nhẫn. Đây chỉ là hình thức thôi, tôi không để ý. Nhưng sự thật là, tôi đã kết hôn, đăng kí rồi. Tôi là phụ nữ đã lập gia đình. Vì vậy, Vinh Phi Lân đây là bữa trưa cuối cùng chúng ta gặp mặt. Về sau anh cứ tiếp tục chơi trò của anh, không cần lo tôi. . . . . .”

Hạ Tử Câm còn chưa nói hết, Vinh Phi Lân đã “soạt” một cái đứng lên, khóe miệng nhếch thành một nụ cười giễu cợt:

“Hạ Tử Câm cô thật buồn cười, biết không? Thật là buồn cười, cô xem Vinh Phi Lân tôi là ai, lo tôi quấn cô sao, phải dùng phương thức này đuổi ư? Hạ Tử Câm cô quá coi trọng bản thân mình rồi, với tôi, cô chỉ một người phụ nữ để chơi đùa lúc nhàm chán thôi, không đáng kể, không đáng kể. . . . . .”

Bóng dáng của Vinh Phi Lân chớp mắt liền biến mất ở góc đường. Hạ Tử Câm ngạc nhiên thật lâu. Không hiểu, một người đàn ông luôn luôn cợt nhã, nói trở mặt liền trở mặt. Nhưng như vậy cũng tốt, cô vốn không nghĩ sẽ dính vào mối quan hệ anh rể cùng em vợ giữa bọn họ .

Hạ Tử Câm vừa đi ra khỏi nhà hàng, điện thoại liền vang lên. cô móc ra nhìn một chút, nhận, bên kia truyền đến thanh âm trầm thấp của Tịch Mạc Thiên:

“Ở đâu?”

Hạ Tử Câm nhìn chung quanh một chút, đây là chỗ nào cô cũng không rõ, là Vinh Phi Lân mang cô tới, chỉ đành hàm hàm hồ hồ nói:

“Ưhm! Ở bên ngoài”

“Bên ngoài là nơi nào?”

Hiển nhiên Tịch Mạc Thiên không chấp nhận đáp án mơ hồ như vậy. Hạ Tử Câm chỉ đành phải nhìn bốn phía, nói tên một tòa nhà bên cạnh, Tịch Mạc Thiên chỉ để lại một câu:

“Ở đó chờ tôi.”

Sau khi hạ mệnh lệnh xong liền tắt máy. Hạ Tử Câm chỉ đành phải nhét điện thoại vào túi xách, ngồi xuống bậc thang cạnh bồn hoa chờ.

Bên tay là một cây anh đào to cao, mềm mại như tuyết. Hoa đã sớm tàn, trên cây đong đầy những chiếc lá xanh biếc. Bất tri bất giác, mùa xuân sắp qua, ngày hạ đã gần kề.

Từ trước đến giờ, Hạ Tử Câm luôn có chút khác người, dùng cách nói của Mạch Tử, chính là nhàm chán khó chịu. Điểm nhỏ này, có thể là bệnh nghề nghiệp do viết tiểu thuyết mà ra. Tóm lại, có lúc thần kinh của cô gái Hạ Tử Câm này không ổn định cứng đầu như cây cột điện, có lúc, lại mảnh khảnh tựa như sợi tóc. Nói trắng ra, chính là có chút khác với triệu chứng của bệnh thần kinh, nhưng kết quả lại giống nhau đến kì diệu.

Tịch Mạc Thiên ngồi sau vô lăng, từ xa xa liền thấy tiểu kiều thê của anh ngây ngốc ở ven đường, cau mày, nghiêng đầu nhìn lá cây ngẩn người. Loại vẻ mặt đó nhìn qua giống như có chút cô đơn. Hạ Tử Câm như vậy khiến lòng anh khẽ nhói lên.

Hội nghị lần này vốn cần nửa tháng, nhưng hành trình được rút ngắn, nên chỉ cần một tuần lễ là có thể trở về. Truy xét nguyên nhân, là do Tịch Mạc Thiên có chút không buông được cô. Loại nóng ruột không hiểu này thật khác lạ, lại dường như là chuyện đương nhiên.
Tịch Mạc Thiên là một người lý trí, lạnh lùng, kiêu ngạo. Vì vậy, chuyện vừa thấy đã yêu tỉ lệ phát sinh trên người anh tựa như bằng không, hơn nữa đối tượng là Hạ Tử Câm, dường như lại càng không thể, nên đối với ý định cưới cô vào cửa của mình, Tịch Mạc Thiên suy nghĩ rất lâu cũng không hiểu. Kết hôn cùng Hạ Tử Câm, ước chừng là loại kích động duy nhất không giải thích được trong cuộc đời Tịch Mạc Thiên anh.

Nhưng dù cho lúc đó là bị trúng tà đi chăng nữa thì trong lòng anh cũng chỉ có một ý niệm, không từ bất kỳ thủ đoạn nào cũng phải lấy người phụ nữ này về nhà, cho dù cô không thương anh cũng không sao, bởi vì Tịch Mạc Thiên cảm giác mình cũng sẽ không yêu cô, cho nên rất công bằng.

Nhưng từ khi lời nói không thương anh phát ra rõ ràng từ cái miệng nhỏ nhắn của Hạ Tử Câm. Loại thất vọng mơ hồ đó, vẫn khiến Tịch Mạc Thiên có mấy phần không vui. Bởi vì không vui, nên Tịch Mạc Thiên chợt có một loại tâm tình chấp nhất, tranh cường háo thắng. Anh muốn làm cho cô yêu mình, phải làm cho cô yêu mình, về phần sau khi đã yêu rồi thì sẽ làm thế nào, Tịch Mạc Thiên căn bản không có nghĩ tới.

Hạ Tử Câm cảm thấy có một bóng râm che lại, ngẩng đầu liền nhìn thấy khuôn mặt của Mạc Thiên. Chiều buông xuống, ánh mặt trời xuyên qua những cành cây chiếu lên gò má của anh, bao quanh thành một vòng ánh sáng nhàn nhạt, khiến cho những đường nét trên khuôn mặt anh càng thêm rõ ràng. Người đàn ông này quả thật đẹp trai đến không có thiên lý. Mặc dù khuôn mặt nghiêm nghị không có chút ý cười nhưng vẫn không ảnh hưởng gì đến mị lực của anh. Cho tới giờ khắc này, Hạ Tử Câm mới cảm thấy buồn bực, sao anh l
ại coi trọng cô, đối với Tịch Mạc Thiên mà nói, cái gì cô cũng không xứng.

Có lẽ là vẻ mặt y hệt hoa si của Hạ Tử Câm đã lấy lòng anh, tâm tình của Tịch Mạc Thiên chợt chuyển tốt. Anh khom lưng, nắm cánh tay của cô kéo lên, ôm vào trong ngực, khẽ hôn nhẹ lên khuôn mặt cô, trêu ghẹo nói:

“Thế nào, nhìn đến ngây ngẩn? Chỉ mới một thời gian ngắn liền không nhận ra chồng của em, hửm?”

Hạ Tử Câm hồi hồn, khuôn mặt nhỏ nhắn nổi lên một tầng hồng nhàn nhạt, ánh mắt chợt lóe, ông xã, cho dù hai người đã kết hôn, nhưng cách xưng hô này vẫn làm Hạ Tử Câm có chút khó thích ứng.

Tịch Mạc Thiên ôm cô ngồi vào trong xe, phân phó Lão Lưu chạy đến phi trường, Hạ Tử Câm sửng sốt:

“Đến phi trường làm gì?”

Tịch Mạc Thiên nhìn cô cười:

“Theo tôi vào trong núi ở vài ngày, coi như là nghỉ phép đi, về sau có thời gian rãnh, tôi sẽ dẫn em đi châu u.”

Hạ Tử Câm có chút ngây ngốc vùi vào trong ngực Tịch Mạc Thiên, châu u xa như vậy, nhưng từ trong miệng người đàn ông này nói ra lại đơn giản tựa như đi đến vùng ngoại thành. Tất cả điều này đối với Hạ Tử Câm mà nói, vẫn không có chút cảm giác chân thật nào.

Tòa biệt thự mà Tịch Mạc Thiên muốn đến nghỉ phép, lưng dựa chân núi, được xây sâu vào vách đá, là một tòa kiến trúc rất có hương vị cổ xưa của Trung Quốc, khắp nơi tràn ngập hơi thở tự nhiên của sơn thủy. Ở chỗ này, Tịch Mạc Thiên tựa như một ẩn sĩ thời xưa gửi gắm tình cảm vào sông núi. Anh mặc một chiếc áo dài mềm nhẹ, rộng rãi, có lúc ngồi dưới bóng cây ngô đồng phẩm trà,có lúc lại thả câu ở ngoài khe núi. Những khi cao hứng, anh sẽ tự tay dạy Hạ Tử Câm đánh cờ.

Cờ vây đối với Hạ Tử Câm mà nói không khác gì Thiên Thư (sách trời). Cô tự biết mình không có thiên phú cùng nhẫn nại, mỗi lần đều bị Tịch Mạc Thiên chê là quá đần. Nhưng Hạ Tử Câm thích cuộc sống như thế, cách xa thành thị ồn ào, hình như tâm tư cũng trầm tĩnh lại, có thể đi tìm hiểu vẻ đẹp của thiên nhiên. Có lúc Hạ Tử Câm cũng không nhịn được muốn thở dài, đằng sau một cuộc sống như thế, cần thực lực kinh tế khổng lồ đến cỡ nào. Chỉ tính một tòa biệt thự độc lập trong núi như vậy thôi không biết đã phải hao phí bao nhiêu tiền bạc để xây dựng và duy trì.

Dĩ nhiên, giữa hai người cũng nhanh chóng hài hòa, quen thuộc , trên chiếc thảm ở phòng ngủ xa hoa, sau cửa ở thư phòng, trên ghế quý phi . . . . . . khắp nơi đều có dấu vết triền miên của hai người. Hạ Tử Câm phát hiện tại biệt thự này Tịch Mạc Thiên trở nên rất khác, bỏ đi một phần lệ khí lạnh lùng, người đàn ông này toát ra vẻ ôn nhu khó có được.

Hạ Tử Câm nhận thấy, có lúc ánh mắt anh nhìn cô vô cùng ôn hòa, ôn hòa như nước, cũng tựa như nắng ấm đầu hạ. Cô có thể cảm giác được rõ ràng, tim của mình, lấy tốc độ của xe cáp mà nhanh chóng luân hãm . Chỉ cần người đàn ông này nguyện ý thì việc làm cho người khác yêu mình hình như rất đơn giản, mà Hạ Tử Câm chỉ là một cô gái nhỏ bình thường làm sao có thể thoát khỏi.

Chỉ là bất kỳ tình yêu nào rơi vào trong hồng trần, có lẽ liền mất đi mùi vị cùng cảm giác, dính vào tầng tầng mê chướng, khiến hai người yêu nhau nhìn không rõ thôi.
Tịch Mạc Thiên nắm tay Hạ Tử Câm đi ra biệt thự, cô lưu luyến quay đầu nhìn lại, khiến Tịch Mạc Thiên cảm thấy buồn cười:

“Về sau có rãnh rỗi, chúng ta sẽ về đây sống một thời gian.”

Trở lại trong hiện thực, Tịch Mạc Thiên lại bắt đầu bận rộn với công việc, hình như biết Hạ Tử Câm không thích Tịch trạch, anh cũng dọn vào trong căn hộ. Hai người dần dần tiến đến cuộc sống vợ chồng bình thường.

Gần nửa tháng, công việc của hai tập đoàn Vinh, Tịch tựa như chất đống như núi. Tịch Mạc Thiên không khỏi lắc đầu cảm thán, cổ nhân nói “hồng nhan họa thủy”, lời này dường như quả thật có mấy phần đạo lý. Anh vốn định cùng Tử Câm ở ba ngày, ai biết vừa đi thì chính là một tuần.

Tịch Mạc Thiên đưa công văn đã kí cho tiểu Dương, nhìn đồng hồ, cũng sắp tan tầm, trong lòng có mấy phần kích động nhàn nhạt, Tịch Mạc Thiên trầm ngâm hồi lâu, vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy Vinh Phi Lân tựa trên khung cửa:

“Anh rể, buổi tối mời tôi uống rượu đi! Tôi thất tình. . . . . .”

Chương 12

Cái gì ẩn chứa sau cuộc hôn nhân này…
.

.

“Thất tình?”

Ánh mắt Tịch Mạc Thiên lóe lên, đùa giỡn mân khóe môi:

“Người nào lại có bản lãnh lớn như vậy? Khiến cho Vinh thiếu đào hoa của chúng ta thất tình, đây quả là một chuyện mới mẻ.”

Vinh Phi Lân cười một tiếng, nhanh chóng đi vào, vỗ vỗ vai tiểu Dương:

“Dương ca, đã nhiều năm như vậy, vẫn còn làm việc bên cạnh anh rể tôi à?”

Tiểu Dương cười cười, khom người đi ra ngoài, để lại không gian cho hai người. Vinh Phi Lân ngồi xuống chiếc bàn làm việc của Tịch Mạc Thiên, khẽ nghiêng thân, quan sát hồi lâu, nửa thật nửa giả mở miệng:

“Anh rể, tôi cảm thấy hình như anh có chút khác?”

Tịch Mạc Thiên nhíu mày:

“A! Khác chỗ nào?”
Vinh Phi Lân rất nghiêm túc nói:

“Giống như là đang yêu, thế nào? Anh rể, tôi đoán có đúng không?”

“Yêu?”

Tịch Mạc Thiên cười khẽ một tiếng, đứng lên cầm áo khoác vắt vào khủy tay, mở miệng:

“Yêu là trò chơi của những người trẻ tuổi, còn với người anh rể tôi đây….! Đi thôi!”

“Anh rể, tin tưởng tôi, tình yêu chẳng phân biệt tuổi tác . . . . . .”

Vinh Phi Lân lắc đầu một cái, sau đó đi theo ra ngoài.

Dưới ánh đèn lờ mờ, Vinh Phi Lân quơ quơ ly rượu, khiến mấy viên đá nằm trong chất lỏng đỏ thẫm phát ra những tiếng đinh đinh đang đang rất dễ nghe.

Một tay Vinh Phi Lân khoác lên trên quầy bar, ánh mắt hứng thú rơi vào người Tịch Mạc Thiên đang ngồi đối diện. Một người phụ nữ với bộ trang phục nóng bỏng đầy gợi cảm đang đến gần anh. Cô rất đẹp, ngũ quan xinh xắn, đôi chân thon dài, những lọn tóc xoăn rũ xuống đầu vai, tăng thêm mấy phần quyến rũ. Chiếc váy trễ ngực đáng yêu lộ ra xương quai xanh tinh xảo cùng làn da trắng nõn, mịn màng, phối hợp cùng là thắt lưng nhỏ nhắn và cặp mông tròn trịa. Trước lồi sau lõm, khi bỏ đi quần áo nhất định là một báu vật mất hồn.

Việc mỹ nữ vứt bỏ anh để chọn Tịch Mạc Thiên cũng không phải là lần đầu tiên. Tựa như mỗi khi Vinh Phi Lân cùng anh rể đi ra ngoài, loại tình cảnh này nhìn mãi cũng thành quen. Vinh Phi Lân nâng trán, cười híp mắt nhìn Tịch Mạc Thiên, anh rể anh thoạt nhìn có vẻ ưu nhã, nhưng thật ra là một người đàn ông rất lạnh lùng, căn bản không biết cái gì gọi là “thương hương tiếc ngọc”. Vì vậy cô nàng này đẹp thì đẹp thật, nhưng chắc hẳn chẳng thể khiến anh rể xem là ngoại lệ.

Tịch Mạc Thiên nhíu nhíu mày, có chút không kiên nhẫn cự tuyệt:

“Tôi không có hứng thú, xin đừng quấy rầy tôi cùng bằng hữu.”

Mỹ nữ ngạc nhiên, đại khái không nghĩ tới người đàn ông nhìn anh tuấn này lại không hiểu chút gì gọi là phong tình, hậm hực rời đi. Vinh Phi Lân quan sát Tịch Mạc Thiên từ trên xuống dưới hơn nửa ngày, có mấy phần xấu bụng nói:

“Anh rể, đàn ông mà nhịn thời gian quá dài, sẽ dễ bị liệt dương đó!”

Tịch Mạc Thiên lắc đầu một cái:

“Tôi đây thà thiếu chứ không ẩu, không muốn tùy tiện tìm một người phụ nữ để giải quyết. Anh rể cậu cũng không phải là cầm thú, hơn nữa, tôi đã kết hôn.”

“Gì?”
Ly rượu trong tay Vinh Phi Lân thiếu chút nữa rơi trên mặt đất:

“Anh rể, không phải anh đang giỡn chơi với tôi đấy chứ! Anh kết hôn?”

Không thể trách Vinh Phi Lân cảm thấy bất ngờ. Sau khi chị mất, anh và lão già nhà mình đều cho rằng, Tịch Mạc Thiên sẽ rất nhanh tái giá. Nào biết, thoáng một cái đã qua mười năm, cũng không có chút dấu hiệu nào. Lúc này đột nhiên nói đã kết hôn, hơn nữa với địa vị ngày nay của Tịch Mạc Thiên, là một chuyện lớn như vậy, nhưng lại không lộ ra một chút phong phanh nào, chỉ có hai khả năng.

Thứ nhất là Tịch Mạc Thiên không quá quan tâm đến cô vợ mới của mình, cưới vào cũng chỉ là vì ích lợi nào đó đi cùng. Thứ hai, chính là anh quá để ý phụ nữ này, để ý đến mức không muốn cho cô bại lộ trước mặt truyền thông. Như vậy rốt cuộc là loại nào?

Vinh Phi Lân tiến tới, mang theo mấy phần bát quái thăm dò:

“Là khuê tú của tập đoàn hay chính khách nào vậy?”

“Khuê tú?”

Tịch Mạc Thiên không khỏi nhớ tới cô vợ nhỏ ở nhà, đời này đừng nghĩ có thể dùng hai chữ khuê tú để miêu tả, khóe miệng cong lên thành một vòng cung đẹp mắt:

“Một tiểu nha đầu chưa trưởng thành thôi, cậu cũng biết đấy, là Tử Câm, Hạ Tử Câm. . . . . .”

Nụ cười trên mặt Vinh Phi Lân trong nháy mắt cứng lại. Thật lâu sau đó cũng không thể thốt ra một lời. Hai người tên Hạ Tử Câm và Tịch Mạc Thiên này, đánh chết Vinh Phi Lân cũng không nghĩ đến lại có quan hệ với nhau. Bất luận là bối cảnh, điều kiện hay tính tình, hoàn toàn giống như “trống đánh xuôi, kèn thổn ngược”, hơn nữa Tịch Mạc Thiên sao lại nhìn trúng nha đầu lôi thôi kia, không phải anh có tính thích sạch sẽ sao?

Nụ cười trên mặt Vinh Phi Lân cuối cùng cũng không thể duy trì được nữa. Tịch Mạc Thiên chỉ hời hợt nói một câu như vậy liền đổi chủ đề:

“Cậu định khi nào thì trở về Vinh thị? Hay cậu cứ đến đó trước, sau khi có hứng thú thì vào làm ở Công ty điện ảnh và truyền thông.”

Vinh Phi Lân bật dậy, giống như không nghe Tịch Mạc Thiên đang nói gì, trực tiếp mở miệng:

“Anh yêu cô ấy ư, anh yêu Hạ Tử Câm sao?”

Ánh mắt Tịch Mạc Thiên lạnh xuống:

“Có yêu hay không, cô ấy vẫn là vợ của tôi, có gì khác nhau sao?”

Vinh Phi Lân đột nhiên đưa tay níu lấy cổ áo Tịch Mạc Thiên, sắc mặt có vài phần xám trắng khó coi. Trong ánh mắt cố chấp mang theo chút tâm tình khó tả:
“Không yêu thì tránh xa cô ấy ra. Cô ấy không phải như những người phụ nữ kia của anh, cô ấy chơi không nổi trò của anh, cô ấy chỉ là một nha đầu ngốc. . . . . .”

Tịch Mạc Thiên giơ tay lên đẩy Vinh Phi Lân ra, mắt híp lại, nhìn chăm chú vào khuôn mặt của anh ta, lạnh lùng mở miệng:

“Phi Lân, việc cậu kích động thật có chút buồn cười, tôi đã cưới cô ấy rồi không phải sao?”

“Anh cưới cô ấy? Lúc đầu anh cũng cưới chị tôi, sau đó cả ngày nhét chị ấy ở trong tòa nhà lớn của anh. Chị tôi nằm viện sắp chết, anh vẫn còn đang ở nước Pháp đàm phán cái hiệp ước quái quỷ gì đó. Tịch Mạc Thiên, anh cho rằng hôn nhân là tất cả à. . . . . .”

**************

Thời điểm tiếng chuông cửa vang lên, Hạ Tử Câm đang ngồi trong phòng khách xem ti vi. Chính xác mà nói, cô cũng không biết trên TV đang chiếu tiết mục gì, chỉ là cảm thấy phòng ốc lớn như vậy nên có chút tiếng động, nếu không thật rất vắng vẻ, tịch mịch.

Tịch mịch là khoảng không gian mà trước kia Hạ Tử Câm rất hưởng thụ. Từ nhỏ cô đã thích một mình ngây ngốc. Khi còn bé, mẹ viện trưởng từng nghĩ rằng cô mắc chứng trầm cảm, nên còn tìm bác sĩ tâm lý đến. Khi bác sĩ lần lượt bảo đảm cô rất bình thường, mẹ viện trưởng mới yên tâm.

Chỉ là không biết bắt đầu từ lúc nào, cô cảm thấy sự ngây ngốc của mình có chút khó thích ứng. Cô đã quen với việc có một người đàn ông bên cạnh, đã quen chờ đợi Tịch Mạc Thiên. Mà Tịch Mạc Thiên rất bận, xã giao cũng nhiều, mặc dù đã tận lực rút ngắn thời gian trở về ăn cơm với cô, nhưng phần lớn thời gian, trong nhà vẫn chỉ có một mình Hạ Tử Câm.

Chỉ mới hơn một tháng ngắn ngủn mà thôi, Tịch Mạc Thiên đã đem cô biến thành một tiểu oán phụ bí mật. Ở cùng Tịch Mạc Thiên mấy tháng so với khoảng thời gian yêu nhau 4 năm cùng Chu Hàng cô còn hãm vào sâu hơn. Mà đáng buồn nhất chính là, tốc độ luân hãm này, Hạ Tử Câm có thể dễ dàng nhìn ra, nhưng lại không có khí lực đi ngăn cản. Điều này khiến lòng cô âm thầm sợ hãi.

Đối với tương lai, đối với hôn nhân, đối với tình yêu, nhiều lúc nghĩ đến, cô và Tịch Mạc Thiên căn bản giống như là không có có tương lai. Còn tình yêu? Hai chữ này lại càng thêm buồn cười. Cái gì ẩn chứa sau cuộc hôn nhân này, Hạ Tử Câm cũng cảm thấy mơ hồ không rõ. Bởi vì không rõ cho nên không xác định, bởi vì không xác định, cho nên lo được lo mất, đây đại khái là bệnh chung của phụ nữ đi.

Hạ Tử Câm phát hiện, chính mình một khi thật sự nghiêm túc, lại là một người phụ nữ tính toán chi li như vậy, thậm chí, cô có muốn hồ đồ cũng không thể được nữa.

Tiếng chuông cửa cắt ngang khiến Hạ Tử Câm sững sờ. Cô nhanh chóng chạy đến mở cửa, nghênh đón chính là mùi rượu nồng đậm. Hạ Tử Câm còn chưa xác định được Tịch Mạc Thiên uống say hay không, đã bị anh trở tay đặt tại trên cửa.

Cổ tay bị anh giơ cao, Tịch Mạc Thiên đầu cúi xuống, trực tiếp xông vào trong miệng cô, hơi thở mang theo mùi rượu quấn quýt lấy lưỡi của cô, cắn mút, dây dưa, giống như đang vội vàng muốn nuốt cô vậy, thậm chí còn có chút tàn bạo. . . . . .

“Ô ô ô. . . . . .”

Hạ Tử Câm dùng sức thoát khỏi tay anh, đẩy ra, khóe môi hơi đau, cô đưa tay lên sờ, thấy phía trên có máu, không ngờ môi của cô lại bị người đàn ông này cắn bể:

“Tịch Mạc Thiên, anh uống say rồi.”

Hạ Tử Câm tức giận, không muốn để ý đến Tịch Mạc Thiên nữa, lướt qua anh trực tiếp đi vào bên trong. Mới nhấc được hai bước, eo liền bị Tịch Mạc Thiên ôm chặt. Anh bế cô lên, đá văng cửa phòng ngủ, đi vào, đem Hạ Tử Câm ném lên giường, sau đó liền cúi xuống, đè cô ở phía dưới, bàn tay nắm lấy cằm của cô nâng lên.

Những tia sáng không ngừng lóe lên trong con ngươi thâm u của anh, chớp nháy giống như một ngọn lửa, ngọn lửa trong đó. . . . . . Hạ Tử Câm không nhịn được khẽ rùng mình một cái. Ngọn lửa trong đó giống như băng sơn lâu năm, hàn khí dày đặc không ngừng toát ra, lạnh lẽo, nóng rực. Vẻ mặt của người đàn ông hiển hiện đầy mâu thuẫn khiến người ta hoảng sợ.
Tịch Mạc Thiên khẽ nhếch khóe miệng, âm điệu mỉa mai chợt vang lên:

“Hạ Tử Câm, thật không nhìn ra, em cũng rất có thủ đoạn. Tại sao em lại đi quyến rũ đàn ông, hả? Bằng vẻ thùy mị bình thường không có gì hơn người này là khối thân thể dâm đãng đây, hửm . . . . . .”

Hạ Tử Câm sửng sốt, kịch liệt giãy giụa mấy cái:

“Anh nói bậy bạ gì đó?”

“Tôi nói bậy?”

Tịch Mạc Thiên hiển nhiên say, lời nói cũng nhiều thêm:

“Em có biết hôm nay Vinh Phi Lân đã nói gì với tôi không? Nói cậu ta thất tình, nói nếu tôi không thương em liền cách em xa một chút, cậu ta sợ tôi khi dễ em à? Cậu ta thích em, Hạ Tử Câm, cậu ta yêu em, Hạ Tử Câm, thế nào? Được một người đàn ông như Vinh Phi Lân tâm tâm niệm niệm nhớ kỹ, thỏa mãn tâm tính hư vinh nông cạn của em đi! Đáng tiếc em là vợ của Tịch Mạc Thiên tôi, bất kể tôi có yêu hay không, đời này em đều là của tôi, hơn nữa tôi hận nhất chính là phản bội, nhớ kỹ sao, Hạ Tử Câm. . . . . .”

Hạ Tử Câm có vài phần kinh sợ, ngừng giãy giụa. Dưới ánh sáng, sắc mặt cô hơi tái, môi cắn chặt, thẳng tắp nhìn chằm chằm Tịch Mạc Thiên, vẻ mặt có mấy phần cố chấp khó nói:

“Tại sao lấy tôi?”

Ngọn lửa trong mắt Tịch Mạc Thiên hơi run rẩy, nhanh chóng tàn lụi, đôi mắt khẽ nheo lại, ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua cái trán trơn bóng của cô, theo gương mặt trượt đến đôi môi đỏ thắm, khẽ vuốt ve, nghiêng người hạ xuống một nụ hôn, từ khóe miệng tràn ra mấy lời nỉ non mơ hồ.

Hạ Tử Câm còn chưa nghe rõ, liền bị kích tình của anh bao phủ. . . . . . Hôm nay Tịch Mạc Thiên say đến lợi hại, mà uống say Tịch Mạc Thiên lại rất dịu dàng, trong dịu dàng gần như có chút cẩn thận, giống như cô là đồ sứ dễ vỡ, bất luận là lực độ hay phương thức triền miên, cùng bình thường đều có khác biệt rất lớn.

Mà loại thận trọng dịu dàng này giống như mưa nhẹ đầu xuân, từng giọt từng giọt xâm nhập vào tận đáy lòng của Hạ Tử Câm, khiến cô mơ mơ màng màng, cảm thấy có lẽ người đàn ông này cũng có chút thích cô. . . . . .

Ngoài cưng chiều ra, đêm nay Hạ Tử Câm chân thật cảm nhận được một Tịch Mạc Thiên khác, giống như màn sương mù nặng nề được vén lên, từ từ lộ ra nội tâm góc cạnh và cao lớn của anh.

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Trang Chủ