Snack's 1967
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Tiểu thuyết - Em đồng ý gọi anh là chồng - trang 5

Chương 17

vì vợ mình ngã bệnh mà gấp gáp hốt hoảng…
.

.

Tịch Mạc Thiên không ngờ đời này sẽ gặp phải một người phụ nữ ngốc nghếch như Hạ Tử Câm. Chỉ là ở nhà ngồi không thôi đã có thể đem cuộc sống vốn quy luật của anh, quấy đên rối tung.

Tịch Mạc Thiên không khỏi cảm thấy nghi ngờ, rốt cuộc cô làm thế nào bình an lớn lên như bây giờ, cò
n tràn đầy sinh lực, quả thật chính là kỳ tích.

Đối mặt với ánh mắt ngạc nhiên mang theo ranh mãnh của bác Sở Viện trưởng, Tịch Mạc Thiên có chút đỏ mặt. Anh không cần nghĩ cũng biết, nha đầu này trước đó đã ăn một hộp Ice Cream lớn, nửa trái dưa hấu lạnh, còn ăn cái gì nữa? Cô sống chết cũng không chịu nói, ánh mắt lấp lánh, mạnh miệng vô cùng, cộng thêm một đống đồ nướng vừa thịt, vừa hải sản lúc tối, nếu cô không bị viêm dạ dày cũng thật xin lỗi bác sĩ đi.

Mà mình. . . . . . luôn luôn tỉnh táo, biết tự kìm chế Tịch Mạc Thiên, lại bị ánh mắt tội nghiệp của cô đầu độc, không tự chủ được cưng chiều cô, theo ý cô, mới tạo thành hậu quả như bây giờ. Tịch Mạc Thiên cảm thấy, mình đúng thật là tự làm tự chịu.

Anh bất lực nhìn cô. Dù đang nằm ở trên giường, nha đầu này cũng không chịu yên tĩnh. Mạch máu lại còn yếu ớt hơn so với người bình thường, cô vừa động vết kim liền bị nứt ra, khiến y tá phải châm lại, người lớn như vậy còn sợ kim đâm.

Tịch Mạc Thiên nhớ lại khuya ngày hôm trước, liền cảm thấy hết sức buồn cười. Y tá ở đó ghim kim, nơi này cô gắt gao níu chặt cánh tay của anh, khuôn mặt nhỏ nhắn chôn ở trong ngực anh, cả người cứng ngắc , thậm chí còn khẽ run rẩy. Y tá an ủi muốn cô buông lỏng một chút, nhưng cô lại giống như không nghe thấy, bày ra bộ dáng của một đứa bé đang làm nũng an vạ.

Khó khăn lắm mới ổn định được chỗ mạch máu đang chuyền nước, cô vừa động lại bị vỡ ra, mấy lần như vậy, trong đôi con ngươi to đong đầy nước mắt, ủy ủy khuất khuất, thỉnh thoảng liếc trộm anh, khiến Tịch Mạc Thiên tức cũng không được, cười cũng không xong, nhưng trong lòng vẫn có chút xót.

Ngầm thở dài, Tịch Mạc Thiên để laptop qua một bên, kêu y tá đi vào, mình xoay qua chỗ khác, một tay từ sau lưng cô đưa tới, cố định tay của cô, một tay xuyên qua khuỷu chân của Hạ Tử Câm, ôm lấy cô, y tá tinh mắt vội vàng nâng chiếc giá đang treo dịch chuyền, di chuyển đến trong phòng vệ sinh.

Tịch Mạc Thiên khoát khoát tay bảo cô ta đi ra ngoài, đặt Hạ Tử Câm xuống trước bồn vệ sinh, đưa tay muốn cởi quần của cô. Hạ Tử Câm hốt hoảng, vội vàng nói:

“Không, không cần, ách! Tự tôi có thể làm. . . . . .”

“Không được lộn xộn.”

Tịch Mạc Thiên căn bản không tin tưởng cô, cương quyết cởi chiếc quần bệnh nhân to lớn của cô ra, còn có quần lót. . . . . . Vệt đỏ trên mặt Hạ Tử Câm lan xuống đến cổ, gần như sắp nhỏ máu đến nơi, ngồi ở trên bồn vệ sinh lắp bắp mở miệng:

“Cái đó, Tịch Mạc Thiên anh đi ra ngoài trước được không, anh ở đây…..tôi… tôi không quen.”
Tịch Mạc Thiên nhàn nhạt liếc cô một cái:

“Xong rồi, gọi tôi”

Lại nhắc thêm một lần:

“Không được lộn xộn”

Nói xong mới xoay người đi ra ngoài, cẩn thận đóng cửa lại. Chờ đến khi phòng vệ sinh chỉ còn lại mình mình, Hạ Tử Câm cúi đầu, hận không thể đâm đầu vào trong bồn cầu chết đi cho xong. Bây giờ nhìn cô như tàn phế vậy, để Tịch Mạc Thiên giúp cởi quần, còn có. . . . . . a. . . . . .

Khó xử nhất chính là khuôn mặt của người đàn ông tên Tịch Mạc Thiên này còn luôn lạnh lùng, nghiêm nghị, làm chuyện như vậy, lại giống như không có việc gì, điều này khiến cho Hạ Tử Câm vô cùng lúng túng.

Tiểu xong rồi, vừa đứng dậy, tiếng xả nước tự động chỉ mới vang lên, Tịch Mạc Thiên liền đẩy cửa đi vào, Hạ Tử Câm chỉ kịp nâng chiếc quần nhỏ của cô lên, cứ như vậy lộ ra nửa bắp đùi, nhìn anh, nhất thời không biết phải phản ứng thế nào.

Còn chưa kịp hồi hồn, Tịch Mạc Thiên đã giúp cô chỉnh quần ngay ngắn, Hạ Tử Câm cảm thấy, những chuyện xấu từ lúc cô sinh ra đến nay đều chọn lựa xảy ra trong một đêm này, đúng là khiêu chiến to lớn đối với nhân sinh của cô, nhưng nếu đã như vậy rồi,…. thì cứ thuận theo nó đi.

Cho nên Mạch Tử nói thần kinh của Hạ Tử Câm “thô”, không phải không có đạo lý. Cô gái này không chỉ có thần kinh “thô”, còn có da mặt dày.

Thật ra Tịch Mạc Thiên cũng không lạnh lùng như bề ngoài, đây đại khái là thu hoạch lớn nhất trong lần nằm viện này của Hạ Tử Câm. Anh rất cẩn thận, tỉ mỉ đến mức khiến cho Hạ Tử Câm cảm thấy khó thích ứng.

Tim của cô không tốt nên dịch chuyền rất chậm. Một bình nước biển chuyền gần cả ngày mới xong. Rõ ràng nên mời hộ lý nhưng Tịch Mạc Thiên không cần, phàm là chuyện của Hạ Tử Câm, anh đều muốn tự mình động thủ, ăn cơm, uống nước, thậm chí tắm rửa, tiểu tiện cũng đều do chính anh hầu hạ cho cô.

Khiến Hạ Tử Câm thỉnh thoảng có ảo giác, hình như toàn thân cô đều bị tê liệt, chỉ có miệng là còn động được. Tuy vậy trong nội tâm lại có chút nóng rát, cảm giác này, từ trên người luôn lạnh lùng như Tịch Mạc Thiên truyền tới, nhanh chóng lan đến “tứ chi bách hài”, tạo ra cảm giác ấm áp khó nói thành lời.

Hạ Tử Câm chưa từng nghĩ tới Tịch Mạc Thiên sẽ là một người đàn ông ấm áp như vậy. Nhưng bây giờ, cô lại đột nhiên cảm thấy, có lẽ gả cho anh, là may mắn lớn nhất trong cuộc đời này của cô. Nói không chừng là do mộ phần nhà cô bốc khói xanh rồi, chỉ là phần mộ ấy ở nơi nào thì còn cần phải nghiên cứu thêm.

Khóe miệng Hạ Tử Câm cong cong, nghiêng tai lắng nghe động tĩnh ở phòng ngoài. Tịch Mạc Thiên đang họp. Bởi vì cô nằm viện, quản lý cấp cao của Tịch thị cùng Vinh thị, mỗi ngày đều phải chạy một chuyến đến bệnh viện. Phòng khách bên ngoài gần như đã trở thành phòng họp của Tịch Mạc Thiên rồi, may mà diện tích nơi này cũng khá lớn.

Giọng nói dứt khoát quả quyết của anh vẫn hết sức rõ ràng giữa các loại thanh âm, nên Hạ Tử Câm có thể dễ dàng phân biệt được, bá đạo, cường thế mà từ tính, nghe lâu, cũng cảm tháy có chút hấp dẫn. Thật ra thì Tịch Mạc Thiên âm trầm cũng rất hấp dẫn, hơn nữa trên giường. . . . . .

Hạ Tử Câm nâng tay, sờ sờ gương mặt đang nóng lên của mình, khẽ lầm bầm một câu:

“Hạ Tử Câm, mày suy nghĩ lung tung gì vậy?”

Ở bệnh viện hai ngày nay, buổi tối Tịch Mạc Thiên vẫn chen lên ôm cô ngủ như thường lệ, nhưng mỗi sáng sớm cảm nhận được phản ứng sinh lý của người nào đó khiến Hạ Tử Câm luôn cảm thấy không được tự nhiên.
Lúc Tịch Mạc Thiên đẩy cửa tiến vào, liền nhìn thấy cô vợ nhỏ của anh đang dùng tay bụm mặt sững sờ, bên môi nở nụ cười nhàn nhạt, chỉ vậy thôi nhưng khiến Tịch Mạc Thiên mất hồn trong thoáng chốc.

Hạ Tử Câm ngẩng đầu lên, rất hiểu chuyện đề nghị:

“Tịch Mạc Thiên, anh không cần phải ở chỗ này cùng với tôi đâu, anh đi làm đi! Nơi này có y tá là được, anh bận rộn như vậy. . . . . .”

Tịch Mạc Thiên đi tới, đưa tay sờ sờ cái trán của cô, ôm mặt cô, bị hỏi một đằng, nhưng anh lại trả lời một nẻo:

“Không phát sốt? Sao mặt lại hồng như vậy?”

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Hạ Tử Câm đỏ ửng, ánh mắt lấp lánh, ấp úng trả lời:

“Ách! Hơi nóng. . . . . .”

Tịch Mạc Thiên nghiêng mắt nhìn mắt nhiệt kế, chỉ vào con số 37 bên dưới, hơi nhíu mày, nhìn cô mấy giây:

“Không nóng, vừa đúng, còn nữa, nếu đã biết tôi bận rộn, về sau liền tự chăm sóc mình cho tốt, còn kem gì đó, không cho phép em ăn nữa.”

Hạ Tử Câm chu miệng, nhưng lại không dám phản bác anh. Dù sao sau này cô lén ăn, Tịch Mạc Thiên cũng không thể biết, ý định vừa mới hoạt động, liền nghe thanh âm cảnh cáo của Tịch Mạc Thiên truyền đến:

“Nếu tôi biết được, em tự suy nghĩ hậu quả đi”

Giọng nói đầy tính uy hiếp. Y tá vào nói viện trưởng có chuyện tìm Tịch tổng, Tịch Mạc Thiên quét mắt qua bình nước biển đang truyền cho Hạ Tử Câm rồi xoay người đi ra ngoài.

Viện trưởng là bạn thân của cha Tịch Mạc Thiên, hai nhà có giao tình rất tốt, ông cũng được xem như là trưởng bối của Tịch Mạc Thiên, nhìn anh trưởng thành, vì vậy tất nhiên không giống với người khác, Tịch Mạc Thiên cũng phải tôn kính vị trưởng giả này.

Nói thật, đối với việc hơn nửa đêm Tịch Mạc Thiên hốt hoảng ôm một người phụ nữ quần áo xốc xếch xuất hiện tại bệnh viện, Sở viện trưởng cảm thấy rất kinh ngạc. Đại khái bởi vì mẫu thân mất sớm, từ nhỏ Mạc Thiên đã là một đứa bé bình tĩnh hơn người nên không có viêc gì dễ dàng tác động đên cảm xức của anh.

Ngay cả lúc cha anh mất, mặc dù bi thống khó nén, nhưng cũng không hoảng loạn giống lần này, vậy là thế nào đây?

Sở viện trưởng cảm thấy, buổi tối hôm đó, rốt cuộc Tịch Mạc Thiên cũng đi xuống “Thần Đàn”, giống người thường hơn, hỉ nộ ái ố hiển thị rõ ràng, chỉ còn là một người đàn ông vì vợ mình ngã bệnh mà gấp gáp hốt hoảng.

Cũng vì vậy, so với việc anh “cưới chui”, điều khiến cho Sở viện trưởng càng thêm tò mò chính là cô vợ nhỏ này của anh. Nói là “cô vợ nhỏ” một chút cũng không khoa trương, nhìn thật giống một tiểu nha đầu chưa trưởng thành, nếu không phải đã xem qua bệnh án của cô, Sở viện trưởng thật sẽ nghĩ rằng cô là một tiểu nữ sinh vừa tốt nghiệp.
Mặc dù đang mang bệnh, nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn đầy nét thanh thuần vẫn làm ông cảm thấy ngoài ý muốn, hơn nữa Mạc Thiên đại khái cũng không biết, ánh mắt anh lúc nhìn cô vợ nhỏ của mình đầy dịu dàng, vì vậy, có một số việc Sở viện trưởng cảm thấy vẫn có chút khó giải quyết .

Ngẩng đầu thấy Tịch Mạc Thiên đi vào, ông khoát khoát tay:

“Mạc Thiên tới, ngồi. . . . . .”

Sở viện trưởng đóng bệnh án trong tay, cũng không quanh co, trực tiếp mở miệng:

“Con có biết Tử Câm bị bệnh tim không?”

Tịch Mạc Thiên sửng sốt, khẽ gật đầu. Lúc trước, trong tư liệu về Tử Câm mà tiểu Dương đưa cho anh có đề cập tới, hình như cũng không nghiêm trọng, hơn nữa nhìn cô đầy sinh lực như vậy, Tịch Mạc Thiên cũng chưa bao giờ cảm thấy, đây là vấn đề lớn gì. Mà lúc này, bác Sở nói ra nghiêm túc như thế, lại làm tim của anh đập loạn mấy nhịp. Rất rõ ràng, nếu như không nghiêm trọng, bác Sở cũng sẽ không nhắc tới việc này.

Sở viện trưởng nhìn anh:

” Bệnh của Tử Câm, y học gọi là “hở tâm thất phải”, nói rõ hơn là tâm thất có một lổ nhỏ. Cho nên khi tim co lại thì máu được ép từ tâm thất trái nghịch lưu vào tâm thất phải sẽ thiếu khá nhiều, lâu dài gánh nặng của tâm thất phải sẽ tăng lên, đến tuổi trung niên sẽ xuất hiện dấu hiệu suy tim. Nghiêm trọng hơn có thể dẫn đến việc động mạch chủ đóng không hoàn toàn khiến vi khuẩn cấp tính xâm nhập vào tim dẫn đến. . . . . .”

Sở viện trưởng dừng một chút, mới nói tiếp:

“Quan trọng nhất, loại bệnh này nếu như mang thai, s
ẽ có chút nguy hiểm. . . . . .”

“Nguy hiểm?”

Tịch Mạc Thiên biến sắc:

“Nguy hiểm là đối với đứa bé hay là cơ thể mẹ?”

Sở viện trưởng nhìn anh một lúc lâu:

“Chủ yếu là cơ thể mẹ, tỷ lệ đứa bé khỏe mạnh là rất lớn, nhưng đối với người mẹ lại có thể tạo thành hậu quả nghiêm trọng, thậm chí, tử vong. . . . . .”

Tịch Mạc Thiên bước ra từ phòng viện trưởng, nhưng không trở về phòng bệnh, mà trực tiếp đi xuống lầu, ngồi trên chiếc ghế dài phía sau bệnh viện, rút ra một điếu thuốc, kẹp trên ngón tay không động, cho đến khi tàn thuốc cháy hết, đốt nóng đến làn da của anh, Tịch Mạc Thiên mới hồi hồn.

Đứa bé đối với Tịch Mạc Thiên mà nói, không phải có cũng được mà không có cũng không sao. Có lẽ do anh vẫn có chút truyền thống, nhưng thử nghĩ nếu như vương quốc kinh doanh bình sinh anh liều sức xây dựng, mà đến cả người thừa kế cũng không có, vậy mọi thứ còn có ý nghĩa gì đây.

Nhớ ban đầu, thời điểm khi cưới Phi Loan, cha vợ có nói qua, có thể thụ tinh ống nghiệm, nếu như không được, cũng không phản đối việc “mượn bụng”. Nhưng Tịch Mạc Thiên lúc ấy còn trẻ, lại nói, không đợi đến lúc anh phải nghĩ những thứ này, Phi Loan liền đi. Hiện tại, vấn đề này lần nữa bày ra trước mặt, Tịch Mạc Thiên đột nhiên phát hiện, nó lại trở thành khó khăn lớn nhất trong cuộc đời anh.
Hạ Tử Câm mới vừa uống một ngụm nước, ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy Vinh Phi Lân đứng ở bên cửa, trong tay xách theo một túi bánh tiêu to. Hạ Tử Câm chớp chớp mắt, thiếu chút nữa cho là mình nhìn lầm rồi, chỉ mới hai ngày, Vinh Phi Lân giống như biến thành một người khác, loại biến hóa này từ trong tới ngoài, từ đầu đến chân, đều làm Hạ Tử Câm khiếp sợ không thôi.

Chương 18

tình yêu không phải chỉ nhìn vào thời gian dài hay ngắn…
.

.

Rút đi phần vô lại cùng lười biếng, Vinh Phi Lân mang đến cho Hạ Tử Câm rung động thật lớn, hơn nữa, có cuộc cãi vã lần trước, hiện tại Hạ Tử Câm cũng thực không biết phải đối với mặt anh thế nào, trừ lúng túng, còn có cảm giác nói không ra lời.

Vốn là, Hạ Tử Câm cảm thấy, ngày đó, hai người đều nói ra những lời thẳng thừng khó nghe đến vậy, chắc hẳn sẽ không gặp nhau nữa. Suy nghĩ của cô rất đơn giản, lại quên mất thân phận của Vinh Phi Lân, còn có sự cố chấp của anh, ở phương diện khác, thật ra thì hai người cũng có điểm tương đồng.

Hạ Tử Câm cứ như vậy nhìn chằm chằm Vinh Phi Lân, nửa ngày cũng không biết nên nói cái gì, gọi anh đi vào không thích hợp, bảo anh ra ngoài cũng không xong. Vinh Phi Lân không đợi cô đáp lại, thanh thản đi đến, đặt bó hoa to trong tay vào ngực cô, giương mắt nhìn bình nước biển sắp hết.

Vinh Phi Lân quen thuộc kéo cửa tủ phía trên đầu giường, tìm bông sát trùng, nhanh chóng rút kim trên tay Hạ Tử Câm, động tác của anh vô cùng thuần thục. Hạ Tử Câm sửng sốt một chút, chiếc kim truyền nước biển đã rời khỏi cổ tay, cô chỉ có thể mở to mắt ngây ngốc nhìn chằm chằm Vinh Phi Lân, biểu tình vừa cổ quái lại vừa đáng yêu.

Vinh Phi Lân không khỏi cười cười:

“Miệng há lớn như vậy, coi chừng ruồi bay vào đó.”

Hạ Tử Câm theo bản năng đóng lại, tay nhanh chóng nâng lên che miệng. Vinh Phi Lân bật cười, Hạ Tử Câm đột nhiên cảm thấy mới vừa rồi mình nhìn lầm, người này căn bản vẫn như cũ, một chút cũng không thay đổi, chỉ là mặc vào bộ quần áo này, khiến mắt cô xảy ra ảo giác thôi.

Ánh mắt Hạ Tử Câm đảo một vòng trên người của anh rồi dời đi. Không thể không thừa nhận, Vinh Phi Lân như vậy vô cùng dễ coi, quần tây áo sơ mi trắng, nhưng vẫn có nét khác với Tịch Mạc Thiên luôn chỉnh tề, quy củ. Áo sơ mi của Vinh Phi Lân mở ra vài nút, như ẩn như hiện, có chút hấp dẫn khó hiểu.

Nút áo được làm từ thủy tinh đen, cùng chất liệu với chiếc bông tai đơn của anh, trông rất tuấn tú, hơn nữa, anh hình như đã quên cuộc cãi vã của hai người, thái độ đối với cô tự động trở lại trạng thái trước kia.

Hạ Tử Câm âm thầm thở phào nhẹ nhõm, tuy nói vẫn có chút e ngại “bịt tai trộm chuông” , nhưng so ra vẫn tốt hơn cảm giác lúng túng.

Vinh Phi Lân kéo cái ghế bên giường ra, ngồi xuống, vắt chân lên:

“Thật nghiêm trọng như vậy sao? Vừa rồi tôi hỏi y tá mỹ nữ bên ngoài, nói là viêm dạ dày cấp tính. . . . . .”

Nói xong, đột nhiên lại gần mặt của cô:

“Hạ Tử Câm, có phải là do cô ăn lung tung không hả?”
Mặt của anh cách cô rất gần, gần đến mức Hạ Tử Câm có thể ngửi được mùi hương trên người anh, trong đó còn mang theo hơi thở đặc hữu của phái nam, nhẹ nhàng như có như không.

Hạ Tử Câm không được tự nhiên, vừa định xê dịch về phía sau, Tịch Mạc Thiên liền đi vào. Trên khuôn mặt vốn có chút khó coi của Tịch Mạc Thiên, xẹt qua một tia tàn khốc, cúi đầu liếc qua đồng hồ:

“Thời gian này cậu nên ở công ty, sao lại chạy tới đây hả ?”

Vinh Phi Lân nghiêng đầu, nâng lên một nụ cười thật to:

“Tới nơi này chính là công tác trong hành trình của tôi, anh rể, chẳng lẽ anh đã quên, Hạ Tử Câm hôm nay cũng coi như là người của tôi. . . . . .”

Sắc mặt Tịch Mạc Thiên trầm xuống, loại khí lạnh lẫm liệt đó trực tiếp toát ra từ cơ thể, Vinh Phi Lân không bị ảnh hưởng chút nào, cà lơ phất phơ khoát khoát tay:

“Nói sai rồi, nói sai rồi, anh rể chớ để ý a! Ý của tôi là Tử Câm hôm nay cũng coi như là biên kịch mới trong công ty chúng ta rồi, thân là cấp trên, tôi tới thăm hỏi bệnh tình của nhân viên, quan tâm đến sức khỏe của nhân viên, cũng không tính là quá đáng đi!”

“Biên kịch? Cái gì biên kịch?”

Hạ Tử Câm có chút kích động níu cánh tay đang phe phẩy của Vinh Phi Lân :

“Vinh Phi Lân, ý của anh là? Chẳng lẽ là tiểu thuyết của tôi sẽ được chuyển thể thành phim truyền hình? Có thật không? Có thật không? Anh nói mau a! Mau nói cho tôi biết. . . . . .”

Vinh Phi Lân xoay người, không chút để ý vỗ vỗ đầu cô:

“Thật, anh rể không nói cho cô biết sao? Chuyện này đã sớm được quyết định rồi, hợp đồng cụ thể tháng sau là có thể tiến hành ký kết, chọn bối cảnh, tuyển vai, những thứ này từng bước từng bước đang được tiến hành, trễ nhất là sang năm, liền có thể phát sóng. Bắt đầu từ hôm qua, tôi chính là cấp trên của cô rồi, cho nên, Hạ Tử Câm, về sau cô nên nịnh nọt tôi nhiều hơn, biết chưa?”

Hạ Tử Câm đã bị tin tức tốt bất ngờ này làm chấn động, vui đến quên trời đất, đâu còn nhìn thấy sắc mặt của Tịch Mạc Thiên đã đen cực điểm, lôi kéo Vinh Phi Lân hỏi lung tung đủ chuyện. Vinh Phi Lân cũng không ngại phiền, cô hỏi cái gì? Anh liền đáp cái nấy? Hiển nhiên cung cấp thông tin thập phần đầy đủ.

“Quyết dịnh lúc nào, sao một chút tôi cũng không biết?”

Hưng phấn qua đi, Hạ Tử Câm bắt đầu buồn bực. Vinh Phi Lân quét mắt nhìn qua Tịch Mạc Thiên đứng bên cạnh không nói một lời, giúp cô giải thích nghi hoặc:

“Tiểu thuyết của cô không phải đã sớm ký hợp đồng vơi Vinh thị sao, việc này là do công ty văn hóa của Vinh thị chủ động đề xuất, cho nên bạn học Hạ Tử Câm à, cô thành công rồi.”

Trong đôi mắt thoáng qua vẻ ranh mãnh, đưa tay ôm đầu của cô quan sát mấy giây:

“Bằng vào tư sắc này của cô, chắc hẳn cũng có thể được xếp vào nhóm tác giả mỹ nữ đi!”
Từ góc độ của Hạ Tử Câm lại vừa đúng nhìn thấy Tịch Mạc Thiên từ phía sau Vinh Phi Lân, không khỏi hoàn toàn tỉnh táo lại, vội vàng đẩy tay Vinh Phi Lân ra, ngồi xuống:

“Ách. . . . . . Tóm lại, cám ơn anh đã đến thăm tôi, còn nói cho tôi biết một tin tức tốt như vậy. . . . . .”

Vài lời nói xã giao tùy tiện của cô khiến nụ cười trên mặt Vinh Phi Lân dần dần rút đi, bình tĩnh nhìn cô thật lâu, đứng lên, ánh mắt hơi lóe, thân thể nhanh chóng tiến tới gần cô:

“Hạ Tử Câm, cô không cần phải cám ơn tôi, đây là kết quả cô tự mình nỗ lực, còn nữa, tôi thu hồi những lời lần trước, so với chị tôi, cô một chút cũng không kém, cuối cùng, chúc cô sớm ngày xuất viện, tôi đi trước.”

Nói xong, anh xoay người ra cửa. Trong phòng bệnh yên tĩnh, nhưng lại giống như có một loại căng thẳng không ngừng tăng lên, Hạ Tử Câm căn bản không dám ngẩng mặt lên nhìn Tịch Mạc Thiên. Cô cúi đầu, tóc dài rủ xuống, che kín khuôn mặt nhỏ nhắn, không thấy rõ vẻ mặt, chỉ là từ động tác không ngừng xoa tay , có thể nhìn ra cô rất khẩn trương.

Chỉ số thấp thỏm trong lòng Hạ Tử Câm không ngừng tăng vọt, cô biết rõ Tịch Mạc Thiên vô cùng để ý quan hệ của cô cùng Vinh Phi Lân. Từ lần đầu tiên cô liền biết, khi đó cũng bởi vì anh để ý chính mình, trong lòng cô có mấy phần cảm giác vui mừng kỳ dị, nhưng bây giờ là sợ, đến tột cùng sợ cái gì? Thật ra thì Hạ Tử Câm cũng không rõ, ắt hẳn là sợ hãi theo bản năng đi.

Hơn nữa, cô căn bản không biết lần này Tịch Mạc Thiên sẽ nghĩ thế nào về quan hệ giữa cô và Vinh Phi Lân đây? Nhất thời vui mừng lại dẫn đến sai lầm khiến Hạ Tử Câm hối hận muốn xanh cả ruột.

Trầm mặc không biết bao lâu, Hạ Tử Câm nhắm mắt, quyết định tự cứu mình:

“Cái đó, Tịch Mạc Thiên, tôi cùng Vinh Phi Lân, tôi, tôi, anh, tôi. . . . . .”

Càng khẩn trương, càng gấp gáp, lời nói lại càng không sắp xếp được rõ ràng. Hạ Tử Câm lắp bắp mấy lời “tôi”, “anh” nhưng lại không biết làm thế nào để giải thích cho rõ ràng.

Tịch Mạc Thiên đi tới, đưa tay nắm được cằm của cô, nâng lên, thanh âm trầm thấp mà lạnh lẽo bức người:

“Hạ Tử Câm, nhìn vào mắt của tôi nói cho tôi biết, em và cậu ta rốt cuộc có quan hệ thế nào? Hả?”

Hạ Tử Câm thật sự bị dọa, lúc này, sắc mặt Tịch Mạc Thiên đâu chỉ âm trầm, ánh mắt còn sắc bén giống một lưỡi đao, đâm vào khiến lòng cô đau nhói.

Tịch Mạc Thiên tựa như không thể khống chế được suy nghĩ trong đầu mình, vừa rồi đi vào thấy tình cảnh mập mờ của hai người, còn có những hành động thân mật tự nhiên giữa họ đều khiến anh phải nhấm nháp tư vị ghen tuông.

Ghen tỵ giống như ngàn vạn con kiến, gặm cắn lục phủ ngũ tạng của anh. Anh thậm chí còn suy đoán, có lẽ hai người thật sự có gì đó vào thời gian, địa điểm mà anh không biết. . . . . . Điều này khiến Tịch Mạc Thiên chợt có cảm giác phẫn nộ mãnh liệt vì bị phản bội, nó điên cuồng kéo đến khiến anh không nghĩ đến việc lựa lời:

“Hạ Tử Câm, chẳng lẽ tôi không thỏa mãn được cô? Nên cô phải “câu tam đáp tứ” như vậy. Bất luận lúc trước cô và cậu ta có quan hệ gì, tôi đều có thể bỏ qua, nh
ưng, cô đừng quên, hiện tại cô là Tịch phu nhân, đừng làm Tịch Mạc Thiên tôi nhấc không nổi cái mặt này. . . . . .”

Sắc mặt Hạ Tử Câm nháy mắt trắng bệch, gắt gao cắn môi, nhìn anh không chớp mắt, giống như muốn xuyên qua da thịt của người đàn ông này nhìn thấu lòng của anh. Tại sao anh có thể nói ra những lời oan uổng khó nghe như vậy với cô? Đây cũng không phải là lần đầu tiên. Có lẽ, trong đáy lòng của anh, cô từ trước tới giờ chính là một người phụ nữ hèn mọn, tùy tiện.
Cho dù rõ ràng lần đầu tiên của cô cho anh, nhưng bởi vì quá dễ dàng, bởi vì bạn trai trước, có lẽ còn có Vinh Phi Lân, người đàn ông này lại dùng những lời như thế để sỉ nhục cô. Sự dịu dàng, săn sóc mấy ngày nay trong nháy mắt liền biến mất vô tăm vô tích.

Khổ sở, tức giận, uất ức những cảm giác này chất đống ở chung một chỗ trong nháy mắt bộc phát ra, Hạ Tử Câm bỗng nhiên cảm thấy tim mình đau đớn, loại đau đớn cô hầu như đã quên này, cuốn tới trong nháy mắt. . . . . .

Lúc Tịch Mạc Thiên phát hiện Hạ Tử Câm bất thường, môi của cô đã chuyển sang màu tím đen, tay nhỏ bé che ngực, sắc mặt tái nhợt gần như không còn giọt máu, ngực phập phồng kịch liệt, hô hấp hổn hển, dồn dập như đang hít thở không thông. . . . . .

Tịch Mạc Thiên hoảng hốt chạy đến rung chuông. . . . . .

Sau khi cấp cứu, rốt cuộc tình trạng của Hạ Tử câm cũng ổn định. . . . . . Đây là lần đầu tiên Tịch Mạc Thiên nhìn thấy Hạ Tử Câm phát bệnh, đến bây giờ, cô đã ngủ rồi, lòng anh vẫn còn sợ hãi.

Một khắc vừa rồi kia chân thực như vậy, chân thực đến mức khiến anh quen cả hô hấp. Bất tri bất giác, người phụ nữ này đã quá quan trọng với anh, quan trọng đến nỗi trong khoẳng khắc đó anh sợ sẽ vĩnh viễn mất cô.

Phi Loan chết đi, lúc đầu cũng không khiến anh xúc động lớn như vậy, mà bây giờ cô gái nhỏ tầm thường này, thế nhưng khiến anh lo sợ. Tịch Mạc Thiên theo bản năng ôm chặt cô vào ngực, chặt đến mức đánh tỉnh Hạ Tử Câm.

Trong phòng bệnh không mở đèn, ánh sáng từ ngoài cửa sổ xuyên qua, không đủ để xua đi đêm tối, nhớ tới bộ dạng hốt hoảng lúc mình phát bệnh của Tịch Mạc Thiên, Hạ Tử Câm liền dễ dàng tha thứ cho anh. Cô cũng cảm thấy mình rất không có tiền đồ, nhưng không cách nào khống chế được.

Cô thương anh, nhìn như chỉ là mấy tháng, nhưng lại giống như anh đã ở trong lòng cô từ rất lâu rồi.

Hạ Tử Câm bắt đầu tin tưởng sự kỳ diệu của duyên phận, cũng đột nhiên chợt hiểu, tình yêu không phải chỉ nhìn vào thời gian dài hay ngắn, mà phải xem có gặp gỡ đúng người rồi tiến tới yêu người đó hay không.

Có người đến chết cũng sẽ không gặp được, vì vậy cứ ngây ngốc mà qua cả đời, nhưng chỉ cần bạn gặp gỡ người đó, yêu người đó, sẽ hiểu, cái gì nguyên tắc? Cái gì tự ái? Cái gì kiêu ngạo? Tất cả đều không còn chút ý nghĩa nào.

Một lòng chỉ muốn ở bên cạnh anh, bình thản như “thiên trường địa cửu”, vĩnh viễn không xa rời. Mà Tịch Mạc Thiên hiển nhiên là người đó của cô, ít nhất giờ phút này là xác định cố chấp trong lòng cô.

Chương 19

Đứng trước tình yêu mọi người đều ngang hàng….
.

.

Hạ Tử Câm phát hiện, kể từ khi cô phát bệnh, Tịch Mạc Thiên liền thay đổi thái độ, ngày càng cẩn thận, đối với tập quán sinh hoạt của cô, nghiêm khắc trông nom, hơn nữa về vấn đề thức ăn, dinh dưỡng, cấm Hạ Tử Câm không được đụng rất nhiều thứ, khiến cô rất buồn bực.

Thật ra thì cô cảm thấy bệnh của mình cũng không nghiêm trọng như thế. Mặc dù lần này không biết tại sao lại tái phát, nhưng mọi thứ vẫn khá tốt, cô căn bản không có cảm giác khó chịu gì. Tịch Mạc Thiên hiển nhiên có chút lo xa rồi.

Đối với bệnh của cô, thái độ của Tịch Mạc Thiên chuyển thành cường ngạnh cùng bá đạo xưa nay chưa từng có, việc phẫu thuật đã được quyết định, bắt đầu liên lạc với bệnh viện cùng các chuyên gia uy tín nước ngoài, ý kiến của Hạ Tử Câm căn bản là trực tiếp bị bác bỏ.

Lần đầu tiên Hạ Tử Câm phát bệnh là ở năm sáu tuổi, bệnh này trước đó không hề có triệu chứng gì rõ ràng. Lúc phát hiện, mẹ viện trưởng đã mang cô đi đến nhiều bệnh viện tiến hành kiểm tra, họ đều nói không nghiêm trọng, có thể không cần phẫu thuật, cộng thêm điều kiện của Cô nhi viện lúc ấy, mẹ viện trưởng cũng thật không kiếm đâu ra được một khoản tiền lớn như vậy, nên mọi chuyện cứ thế được cho qua.

Qua 11 tuổi, dần dần bệnh không tái phát nữa, nhìn qua chẳng khác gì những cô gái bình thường, nên chuyện phẫu thuật lại không cần nhắc tới. Hiện tại nói phải tiến hành, thật khiến Hạ Tử Câm có chút sợ. Dù sao một ca phẫu thuật an toàn đến đâu cũng đều có tính nguy hiểm nhất định. Hôm nay, cô vô cùng luyến tiếc mạng sống, cô muốn đi cùng người đàn ông tên Tịch Mạc Thiên này cả đời, nên không nghĩ vì một ca phẫu thuật mà ước muốn của mình bị phong kín, dù chỉ là một chút không chắc chắn cũng không được.

Nhưng những lời này đánh chết Hạ Tử Câm cũng không dám nói với Tịch Mạc Thiên. Cô không phải chưa từng thử qua, chỉ là mỗi khi mở miệng, mặt người đàn ông kia liền đen lại đầy dọa người, ánh mắt nhìn cô nghiêm nghị đến đáng sợ, làm Hạ Tử Câm một chữ cũng thốt không ra được. Anh rất cố chấp, chỉ cần là chuyện anh đã quyết định, căn bản không cho phép người khác phản kháng.

Tịch Mạc Thiên thầm cảm thấy may mắn, bác Sở nói cho anh biết, mặc dù hơi muộn, nhưng bây giờ tiến hành phẫu thuật, tỷ lệ khang phục vẫn cực kỳ cao, việc mang thai tuy còn có chút ảnh hưởng, nhưng không quá nguy hiểm nữa, chỉ do lúc trước anh hoảng loạn nên không nghe được những lời nói sau đó của bác Sở thôi.

Về chuyện đứa bé, sau khi chính mắt thấy Hạ Tử Câm phát bệnh, Tịch Mạc Thiên chợt cảm thấy cũng không quá trọng yếu như trước nữa. So với tính mạng của Hạ Tử Câm, vấn đề có con hay không hình như bị trí não của anh tự động lược bỏ, hơn nữa, hiện tại y học ngày càng phát triển, tỷ lệ thành công của việc thụ tinh ống nghiệm tương đối cao, không đến mấy năm nữa, trong tương lai, bọn họ có thể thử, nhưng điều kiện tiên quyết là cô phải có sức khỏe thật tốt mới được.

Tịch Mạc Thiên không chút nào cảm giác được suy nghĩ của mình biến chuyển, loại chuyển biến này từ từ, tích lũy theo từng giây từng phút, cho tới hiện tại, đã là long trời lở đất, cho nên nói, người dù thông minh đến đâu cũng có lúc hồ đồ. Đứng trước tình yêu mọi người đều ngang hàng, tinh anh cũng tốt, tiểu bạch cũng được, đều đối xử như nhau.

Lần đầu tiên Hạ Tử Câm nhìn thấy Vinh Hồng Thịnh, là sau ngày giỗ của cha Tịch Mạc Thiên. Hai nhà Tịch, Vinh tựa như là truyền kỳ của thành phố A, từ lúc vừa bắt đầu đến khi hưng thịnh, có thể viết thành một quyển biên niên sử thật dày. Hiện tại, hai tập đoàn này đã phát triển ra khắp cả nước, thậm chí toàn thế giới, hơn nữa sau khi Tịch Mạc Thiên thừa kế sự nghiệp của cha mình đã một tay chế tạo ra vương quốc thương mại của bản thân, biến nó trở thành Tịch thị lớn mạnh như bây giờ .
Hạ Tử Câm sâu sắc cảm nhận được, mình đánh bậy đánh bạ, lại gả cho một người đàn ông vô cùng có bản lĩnh. Quan hệ của Tịch gia cùng Vinh gia nói ra rất dài, trước đó là quan hệ hợp tác kiêm đối thủ, sau khi Tịch Mạc Thiên cưới Vinh đại tiểu thư, căn bản hợp tác chiếm đa số, hiện tại thực quyền của hai nhà, tựa như đều nằm trong tay Tịch Mạc Thiên.

Những thứ này Hạ Tử Câm vốn không rõ, nhưng bởi vì mấy ngày ở bệnh viện thật sự rất nhàn, theo sự khang phục của cô, Tịch Mạc Thiên cũng trở về công ty xử lý sự vụ, buổi tối mới đến bệnh viện. Hạ Tử Câm nhàm chán cực kỳ, liền lên mạng gõ tên Tịch Mạc Thiên, mới biết những chuyện này.

Nhưng điều khiến Hạ Tử Câm cảm thấy buồn bực là cô còn biết về Vinh Phi Loan. Scandal xung quanh Tịch Mạc Thiên rất ít, lại chỉ liên quan đến một mình Vinh Phi Loan, những tư liệu về cô ấy cũng hiếm hoi, đoán chừng là bởi vì thân thể không tốt, nên không hay xuất hiện tại những nơi công cộng, gần như là một nhân vật bí ẩn.

Thứ có ở trên web chẳng qua cũng chỉ là hai tấm hình nhỏ mà thôi, một bức chụp nghiêng lúc cô đánh đàn dương cầm, mặc lễ phục ngồi ở chỗ đó, tao nhã, mỹ lệ như thiên nga, tại một cuộc thi dương cầm quốc tế, bức còn lại là hình ảnh trong hôn lễ của Vinh Phi Loan và Tịch Mạc Thiên, cô mặc chiếc áo cưới màu trắng với làn váy thật dài đứng bên người Tịch Mạc Thiên.

Cô khẽ ngẩng đầu, dáng người mỹ lệ cùng nụ cười ngọt ngào trên khóe môi, trông thật xinh dẹp, thật hạnh phúc, hạnh phúc đến mức khiến Hạ Tử Câm không nhịn được bắt đầu cảm thấy ghen tỵ, ghen tỵ với một người phụ nữ đã mất từ lâu, ghen tỵ bởi vì nhân vật nam chính là Tịch Mạc Thiên. Mặc dù biểu tình của Tịch Mạc Thiên biến hóa không lớn, nhưng trong hình, anh khẽ cúi người chuyên chú nhìn cô dâu mới, khóe miệng hơi hơi nhếch lên thành đường cong, là dáng vẻ mà Hạ Tử Câm chưa từng thấy qua, đầy vẻ ôn nhu, dịu dàng.

Không, chính xác mà nói, cô cũng đã gặp qua, chính là buổi tối anh uống say kia, đêm đó, có phải anh coi cô thành Vinh Phi Loan, cho nên mới dịu dàng như vậy.

Ý niệm này vừa chui vào trong đầu Hạ Tử Câm liền giống như bén rễ rồi, khiến cô vô cùng khó chịu, sau lại cảm thấy mình thực sự quá nhỏ nhen, suy nghĩ lung tung, những điều này cũng đã thành quá khứ thế mà cô còn chạy đi ghen tỵ với một người đã mất.

Bởi vì trong lòng có chút vướng mắc, nên đối với Vinh Hồng Thịnh – cha vợ trước của Tịch Mạc Thiên, tâm tình Hạ Tử Câm rất phức tạp, nếu có thể tự quyết định, đời này cô thật không muốn chạm mặt, nhưng Vinh gia cùng Tịch gia gần nhau, cũng nằm ở lưng chừng núi, muốn không gặp cũng khó khăn.

Ngày giỗ của cha Tịch Mạc Thiên cũng không long trọng như Hạ Tử Câm nghĩ, ngược lại còn hết sức đơn giản. Tịch Mạc Thiên dắt tay cô, đi ra mộ bái tế một chút rồi trở về. Sau nghĩ lại, cô cũng thấy chuyện này rất đúng với tính tình của Tịch Mạc Thiên, anh là một người đàn ông không quá chú trọng đến hình thức bên ngoài .

Mới vừa vào cửa chính, bác Trung quản gia liền thông báo Vinh lão gia tử tới, dưới tình huống Hạ Tử Câm không hề có chút chuẩn bị, liền gặp Vinh Hồng Thịnh. Nhìn diện mạo của ông ước chừng khoảng 60 tuổi, mặc một bộ trường sam bằng gấm xanh, ngồi ở trên sofa phòng khách, là một người trông rất nho nhã, nhưng cũng không che giấu được vẻ thâm trầm.

Nho nh
ã, thâm trầm, lần đầu tiên Hạ Tử Câm thấy hai chủng loại đặc chất mâu thuẫn này từ trên thân một người đàn ông, lại còn kỳ dị dung hợp được ở cùng một chỗ. Nói thật, Vinh Phi Lân rất giống ông, đáng tiếc chỉ là giống về ngũ quan bên ngoài, có lẽ tương lai khi Vinh Phi Lân đến tuổi này, cũng sẽ biến đổi, tất cả những lắng đọng qua năm tháng sẽ khiến con người ta có hình tượng khác đi.

Vinh Hồng Thịnh rất bất ngờ, đối với cô vợ “cưới chui” của Tịch Mạc Thiên ông không biết gì nhiều, ban đầu cũng chỉ đơn giản hỏi thăm một chút, nghe nói là một cô nhi không gia thế, không bối cảnh, liền không chú ý nữa. Người phụ nữ không gây ảnh hưởng đến Vinh thị và Tịch thị thì cho dù cô là vợ của Tịch Mạc Thiên cũng không đáng để ông phải lưu tâm.

Thế nhưng lần đầu tiên gặp mặt lại khiến Vinh Hồng Thịnh cảm thấy kinh ngạc khó nén. Bọn họ trở về hơi trễ, sắc trời đã tối, Tịch Mạc Thiên ôm cô đi tới, hiển nhiên cô có chút mất tự nhiên, chỉ hướng ông cung kính chào hỏi một câu, liền đi ra ngoài, ngồi trên ban công nghịch điện thoại của mình.

Gặp mặt rồi, Vinh Hồng Thịnh cảm thấy thật có điểm quá bình thường, so với Phi Loan ưu nhã mỹ lệ, chỉ có thể miễn cưỡng được xem là thanh tú, nhưng bây giờ, thời khắc này, Vinh Hồng Thịnh chợt cảm thấy, cô gái nhỏ đang ngồi phía xa kia, có một loại cảm giác quen thuộc khó nói nên lời.

Ánh mắt Vinh Hồng Thịnh xuyên qua tấm thủy tinh trong suốt, rơi vào trên người Hạ Tử Câm, Cô có chút nhỏ nhắn, cả cơ thể núp dưới bóng tối của ánh đèn, cúi đầu, những tia sáng từ màn hình điện thoại lúc ẩn lúc hiện trên gương mặt, khiến cho sườn má cô hơi mơ hồ. Mái tóc dài tùy ý rũ xuống một bên vai, khẽ di động theo gió đêm, khóe miệng thỉnh thoảng nhếch lên thành một đường cong, giống như đang hướng về phía điện thoại cười khúc khích, có chút ngây thơ, ngốc nghếch, giống như một tiểu nữ sinh không rành việc đời . . . . . .

Tịch Mạc Thiên thấy cha vợ mất hồn, theo ánh mắt của ông nhìn qua, phát hiện cha vợ đang chú ý đến Tử Câm ngoài ban công, sắc mặt hơi trầm xuống, bỗng nhiên nghe ông hỏi:

“Cô vợ nhỏ của con tên gì?”

“Tử Câm, Hạ Tử Câm.”
Tịch Mạc Thiên chần chờ mấy giây mới trả lời.

“Tử Câm? “Thanh Thanh Tử Câm, du du tôi tâm”, cái tên này thật là dễ nghe!”

Nói xong, ánh mắt ông lần nữa rơi vào trên người Tịch Mạc Thiên, sâu sắc nhìn anh hồi lâu:

“Hình như, cô gái này và Phi Loan có chút giống. . . . . . Là do cảm giác của ta bị sai sao?”

Tịch Mạc Thiên nhíu nhíu mày:

“Chắc hẳn là do cha lại nhớ đến Phi Loan rồi.”

Vinh Hồng Thịnh lắc đầu cười khẽ, đứng lên:

“Khuya lắm rồi, ta cũng cần phải về. Còn bên phía Phi Lân con nên rộng lượng với nó một chút, dù sao con cũng là anh rể của nó.”

Chậm rãi đi tới cửa bên, chợt thấp giọng nói một câu:

“Mạc Thiên, thật ra thì ta luôn hi vọng con hạnh phúc, dù sao Phi Loan cũng đã đi rồi, con phải hiểu được, đã là quá khứ thì nên để cho nó trôi qua!”

Hạ Tử Câm là bị những tiếng đàn mơ hồ đánh thức. Cô ngồi dậy, nhất thời quên mất đây là nơi nào? Nửa ngày mới hồi phục lại tinh thần, chỉ nghe thấy tiếng đàn loáng thoáng như có như không .

Hạ Tử Câm bước xuống đất, cũng không mang dép, cứ như vậy dùng chân không đi ra cửa, theo tiếng đàn tìm đến, những chiếc thảm lông thật dày trải dài trên hành lang quanh co, tĩnh lặng, dẫm lên có chút ngứa ngứa, mềm mại, rất thoải mái.

Tiếng đàn là từ trong căn phòng ở cuối hành lang truyền đến, Hạ Tử Câm cầm nắm đấm cửa, nhẹ nhàng mở ra

Khoảng trống dần dần hé mở, không gian sáng ngời trong nháy mắt ập đến, Hạ Tử Câm giơ tay lên che lại theo bản năng, qua một lúc lâu mới thích ứng.

Đây là một gian phòng dùng để đánh đàn rất tốt, sáng ngời, ấm áp nhưng cũng xa hoa, cảm giác rất quen thuộc, Hạ Tử Câm nhớ rõ, trong căn nhà ở thành phố C cũng có một phòng như vậy.

Bên cửa sổ là một chiếc Piano màu trắng, Tịch Mạc Thiên ngồi trên ghế đánh đàn, âm thanh bay ra từ những ngón tay thon dài của anh, trong nháy mắt tụ thành giai điệu tuyệt đẹp, đầy cảm động.

Cũng không biết anh đã đàn bao lâu, trên người vẫn còn đang mặc bộ quần áo của ngày hôm qua, chỉ là chiếc áo khoác đã được rút đi, cà vạt cũng không thấy bóng dáng, hai chiếc cúc áo phía trên cùng mở ra, ánh mặt trời xuyên qua màn cửa sổ đang nhẹ nhàng phiêu đãng chiếu vào trên người anh, Hạ Tử Câm thậm chí có thể nhìn thấy rõ ràng, những sợi râu mới mọc trên chiếc cằm anh tuấn. Một Tịch Mạc Thiên như vậy, toát lên loại hấp dẫn rất khác, một loại hấp dẫn rất đàn ông.
Hạ Tử Câm ngây ngốc nhìn anh, nửa ngày cũng không cử động, tiếng đàn dần dần ngừng lại, cho đến lúc mọi thứ trở nên an tĩnh, Tịch Mạc Thiên vừa ngẩng đầu, đã nhìn thấy Hạ Tử Câm đang đứng cạnh cửa, có chút sửng sốt, ánh mắt hơi hơi lóe lên, rơi vào trên chân cô, nhíu nhíu mày mở miệng:

“Tới đây. . . . . .”

Chương 20

Phụ nữ cần tình yêu, bởi vì tình yêu…
.

.

Thanh âm của Tịch Mạc Thiên trước sau đều có chút bá đạo, lúc này lại còn mang theo một tia khàn khàn, cực kỳ hấp dẫn, Hạ Tử Câm tựa như không tự chủ được, từng bước từng bước đi vào, mới vừa tới trước người anh, liền bị bế lên, bàn tay của Tịch Mạc Thiên sờ đến đôi chân lành lạnh của cô:

“Sao không mang dép đã chạy ra ngoài?”

Giọng nói hơi trách cứ, nhưng cũng tràn đầy cưng chiều. Hạ Tử Câm cảm thấy, ở trước mặt Tịch Mạc Thiên, cô hình như càng nhỏ hơn, anh hay quản cô, cưng chiều cô, giống như đối đãi với một đứa bé, trước kia còn cảm thấy có chút không thích ứng, hiện tại trong lòng lại bắt đầu vui mừng.

Tịch Mạc Thiên mang đôi dép lớn của mình vào chân cô, để cô ngồi ở bên cạnh. Lực chú ý của Hạ Tử Câm đã đặt hết vào chiếc piano trước mắt, đưa tay nhấn một cái, “tinh” một tiếng, phát ra thanh âm trầm thấp đơn điệu, hai ngón tay cong lên nhấn mấy nút nữa, thanh âm vẫn đơn điệu như cũ, còn có chút chói tai, không hiểu ở trong tay Tịch Mạc Thiên, sao lại có thể huyễn hóa thành một giai điệu nhẹ nhàng tinh tế đến vậy.

Tịch Mạc Thiên nhu hòa nhìn cô, những tia nắng muộn từ phía ngoài cửa sổ len vào, rơi xuống dọc theo mái tóc, nhuộm thành một vầng sáng nhẹ, khuôn mặt trắng nõn thanh tú của cô ẩn tại trong đó, có một loại mỹ lệ mơ hồ, loại mỹ lệ này lại mang theo mấy phần quen thuộc.

Cô chợt xoay đầu, con ngươi sáng trong như nước hồ dưới ánh mặt trời, dâng lên những gợn sóng nhẹ, làm Tịch Mạc Thiên chút thất thần:

“Tịch Mạc Thiên, thì ra là anh biết đánh đàn, hơn nữa còn đánh hay như vậy.”

Giọng nói sùng bái có chút yếu ớt, còn có mấy phần cô đơn nhàn nhạt không nói được, lòng Tịch Mạc Thiên cảm thấy hơi đau, không chút suy nghĩ liền bế cô ngồi lên đùi mình, từng ngón tay giữ chặt tay của cô cùng nhau đặt trên phím đàn, chậm chạp di chuyển, mặc dù chậm chạm, nhưng dần dần tạo thành những giai điệu xinh đẹp.

Giai điệu chậm chạm xinh đẹp, nhưng cũng mang theo một tia ưu thương nhàn nhạt cùng kỳ vọng, chính là bài hát mới vừa rồi Tịch Mạc Thiên đàn ra, khúc cuối cùng, dư âm lượn lờ, Hạ Tử Câm nói nhỏ:

“Tôi chưa từng nghe qua, có chút thương cảm, là bài gì vậy?”

Một hồi lâu Tịch Mạc Thiên mới mở miệng:

“Là ca khúc “Tôi chờ em trong cô đơn”"

“Tôi chờ em trong cô đơn. . . . . .”
Hạ Tử Câm lẩm bẩm lặp lại mấy lần, nhai ở trong miệng, mấy chữ này so với ca khúc còn thương cảm hơn, hiển lộ ra nỗi “sầu triền miên” dai dẳng. Hạ Tử Câm chợt ngẩng đầu, ánh mắt rơi về phía bên cạnh, cả người liền cứng ngắc. Vừa rồi không chú ý đến, trên một chiếc bàn nhỏ bên cửa sổ, đặt một khung hình tinh xảo khéo léo bằng thủy tinh, trong đó là bức ảnh bán thân của một thiếu nữ.

Cô khoảng chừng mười bảy, mười tám tuổi, hào hoa phong nhã, mái tóc thật dài thả bay ở sau lưng, tay đặt dưới cằm, nụ cười nhẹ nhàng, trong con ngươi có những tia sáng khẽ chớp động, giống như làn nước dưới ánh mặt trời, lại giống như những ngôi sao trong màn đêm, cô rất đẹp, đẹp đến mức có dùng ánh mắt soi mói cũng sẽ không tìm được chút tỳ vết nào:

“Cô ấy chính là chị của Vinh Phi Lân sao?”

Câu hỏi của Hạ Tử Câm vang lên, chính cô cũng cảm thấy chua chát chói tai, nhưng Tịch Mạc Thiên lại chỉ nhàn nhạt gật đầu một cái, trực tiếp ôm lấy cô, đi tới cạnh cửa:

“Em nên ăn điểm tâm rồi, còn có, đã liên lạc xong với bệnh viện cùng bác sĩ nước ngoài, ngày mai chúng ta sẽ bay qua, việc phẫu thuật của em phải nhanh chóng tiến hành.”

Thân thể Hạ Tử Câm cứng đờ, bàn tay nhỏ bé theo bản năng níu lấy quần áo của anh, bước chân của Tịch Mạc Thiên hơi ngừng lại, cúi đầu bình tĩnh nhìn cô:

“Nghe lời, tôi bảo đảm không có bất kỳ nguy hiểm gì, hơn nữa, một chút cũng không đau.”

Thanh âm của Tịch Mạc Thiên kiên định mà dịu dàng:

“Ca phẫu thuật này phải làm, tiến hành càng nhanh thì khả năng khôi phục càng tốt.”

Tiếng nói chợt chuyển một cái:

“Em cũng không muốn bị tôi quản, vậy thì nên có một thân thể khỏe mạnh, uhm?”

Những sợ hãi trong lòng Hạ Tử Câm nháy mắt liền tản đi, vì người đàn ông này, có lẽ cô nên dũng cảm một lần, dù sao tỉ lệ thành công của ca phẫu thuật cũng tương đối cao, dù cho có xảy ra bất trắc gì khiến cô bất hạnh chết đi, có thể khiến Tịch Mạc Thiên nhớ cô giống như nhớ Vinh Phi Loan cũng là một chuyện tốt.

Hạ Tử Câm tuy có chút ngốc, nhưng ở trước tình yêu, lại cực kỳ khôn khéo, nhạy cảm, mặc dù Tịch Mạc Thiên một chữ cũng không đề cập tới Vinh Phi Loan, mặc dù Vinh Phi Loan đã đi lâu như vậy, nhưng Hạ Tử Câm chắc chắn rằng, từ trước đến giờ trong lòng anh luôn có một mảnh đất dành riêng cho cô ấy, hơn nữa thời điểm anh đánh đàn, loại cảm giác này lại càng rõ rệt.

Có lẽ thủ khúc này cũng là đoạn ký ức hai người đã từng có, khắc sâu vào lòng Tịch Mạc Thiên, không thể xóa nhòa, không thể thay thế. Hạ Tử Câm cảm thấy, mình càng ngày càng hẹp hòi, loại hẹp hòi này về mặt tình yêu hoàn toàn có thể được “xưng tụng” là ghen tỵ. Có lẽ là do tới hôm nay, Tịch Mạc Thiên cũng chưa từng nói qua một câu thích cô, thậm chí yêu cô, có lẽ là do loại tự ti khi còn nhỏ đã bị cha mẹ vứt bỏ cùng việc không có cảm giác an toàn quấy phá.

Tóm lại, cô bây giờ rất hay lo được lo mất, cảm giác này tăng dần theo sự tiếp nhận Tịch Mạc Thiên của
cô, ở lỳ trong đầu Hạ Tử Câm mãi không chịu đi, giống như một quả bom hẹn giờ có thể nổ tung bất cứ lúc nào, bất kể ở đâu cũng sẽ khiến mọi thứ tan thành mây khói.

Miệng vết mổ được mở dưới nách của cô, tránh cho việc lưu lại vết sẹo khó coi trên ngực. Ca phẫu thuật rất thành công, bệnh viện tốt nhất, bác sĩ chuyên nghiệp, trang thiết bị tối tân, muốn không thành công cũng khó.

Hạ Tử Câm ở nước Mĩ ba tháng. Trong một tháng phải nằm lại bệnh viện kia, Tịch Mạc Thiên ngày đêm luôn ở bên cạnh cô. Sau khi xuất viện, hai người chuyển vào biệt thự tư nhân của anh. So với những khu biệt thự khác, Hạ Tử Câm thích nơi này hơn. Nó nằm cạnh bờ sông, tường sơn màu trắng, thềm cỏ xanh lục, bầu trời xanh thẳm, cùng với những dây *hoa Sắc Vi bò dọc theo dãy hàng rào trắng sáng, nơi này giống như một giấc mộng xinh đẹp thuở thơ ấu của Hạ Tử Câm, Tịch Mạc Thiên lại biến giấc mộng này thành sự thật bày ra trước mặt cô.

*Hoa Sắc Vi
Sau khi cô xuất viện, Tịch Mạc Thiên bắt đầu bay qua bay lại giữa hai nơi, nhưng cho dù có bận rộn hơn nữa, Chủ nhật anh vẫn sẽ ở cùng với cô. Hạ Tử Câm phát hiện, Tịch Mạc Thiên có một đôi tay nấu ăn tuyệt ngon, đối với một người phải ăn những món Tây đến phát chán như Hạ Tử Câm mà nói, đồ ăn Trung Quốc do Tịch Mạc Thiên làm tựa như viên Linh Đan giải cứu cô khỏi khốn cảnh nước sôi lửa bỏng. Cô muốn ăn một bữa đại tiệc.

Hạ Tử Câm “lăng thôn hổ yến” quét qua tất cả các món trên bàn, thường thường lúc này, Tịch Mạc Thiên sẽ ở một bên cau mày nhắc nhở cô:

“Ăn chậm một chút, ăn cơm quá nhanh không tốt cho thân thể, còn có, không được ăn quá no, tránh việc tạo gánh nặng lớn cho trái tim, em bây giờ vẫn còn đang trong thời kỳ dưỡng bệnh, nên ăn ít một chút . . . . .”

“……….” Nhắc nhở một đống, Tịch Mạc Thiên cũng cảm thấy mình có phần nhiều lời, người từ bé đến lớn “quý chữ hơn vàng” như anh, ở trước mặt cô vợ nhỏ của mình hoàn toàn đảo lộn, căn bản không có một chút năng lực tự kiềm chế.

Tịch Mạc Thiên nghĩ, bệnh này của Hạ Tử Câm, nhìn như hung hiểm, thật ra thì cũng không quá nghiêm trọng, về sau sở dĩ phát bệnh, có quan hệ rất lớn với tập quán sinh hoạt tùy tiện của cô. Cô lại còn uống rượu, uống đến say mèm.

Nghĩ đến lần đầu tiên gặp cô, hiện tại Tịch Mạc Thiên còn cảm thấy hơi sợ hãi, vì vậy sau lần phẫu thuật này, anh quản cô chặt hơn. Tịch Mạc Thiên bất đắc dĩ thở dài, rồi lại không tự chủ được dùng ánh mắt sủng nịnh nhìn cô.

Ba tháng này có thể xem là khoảng thời gian sinh hoạt hài hòa nhất của hai người sau khi cưới, cách xa tất cả hỗn loạn, Tịch Mạc Thiên cho Hạ Tử Câm sống trong thế giới an toàn thơ mộng mà cô muốn. Anh cưng chiều cô, quan tâm cô, còn có…. yêu cô, hai chữ cuối cùng là nguyện vọng từ tận đáy lòng của Hạ Tử Câm.

Phụ nữ cần tình yêu, bởi vì tình yêu có thể tạo ra dáng vẻ xinh đẹp nhất cho họ. Bây giờ, Hạ Tử Câm chính là ví dụ điển hình nhất. Cô trở nên rất đẹp. Trong sự che chở cùng điều dưỡng tỉ mỉ của Tịch Mạc Thiên, cô giống như một nụ hoa, từ từ nở rộ, loại phong nhã cùng mĩ lệ đó, tựa như có muốn cũng không che nổi nữa.

Thế cho nên khi Mạch Tử vừa nhìn thấy cô liền kinh ngạc hét lên:

“Hạ Tử Câm cậu thay đổi rồi, trở nên rất xinh đẹp, rất ưu nhã, rất mỹ lệ đó, biết không?”

Mạch Tử liên tiếp dùng ba từ để hình dung, khiến Hạ Tử Câm không tự chủ được nở nụ cười. Trước kia Mạch Tử không ít lần dùng một đống chú ngữ để miêu tả dáng vẻ của cô, nào là, con heo lười, quỷ dơ bẩn, nha đầu xấu xí. . . . . . đủ loại, đủ kiểu, nhưng đều mang nghĩa xấu, khen cô như vậy thật đúng là lần đầu tiên.

Hạ Tử Câm không cảm thấy mình thay đổi gì, nhưng bị Mạch Tử kéo đến trước gương, cũng không nhịn khẽ kinh ngạc, trong gương là một cô giá nhỏ xinh đẹp, quần jean thấp eo rộng rãi, giày cao gót nhỏ nhắn bằng da cừu, làm nổi bật đôi đùi đẹp, áo T shirt nghiêng vai mặc trên người, toát lên nét trẻ trung hoạt bát, hợp với mái tóc thẳng thật dài cùng đôi con ngươi sáng trong tinh khiết, đi đến đâu cũng đều là một mỹ nữ dễ nhìn, dễ thấy nhất vẫn là sự hạnh phúc tràn đầy trong mắt cô.

Mạch Tử từ phía sau ôm hông của cô:

“Tử Câm, Tịch thiếu nhà cậu đúng là có bản lãnh “chuyển đá thành vàng”, một nha đầu xấu xí, lôi thôi như vậy vào tay anh ta lại có thể biến thành đại mỹ nữ. Nói thật, mấy ngày nay mình cứ luôn lo anh ta đối xử với cậu không tốt, lo lắng nha đầu ngốc như cậu bị anh ta khi dễ, nhưng bây giờ xem ra là mình lo xa rồi, hơn nữa. . . . . .”

Mạch Tử nhìn Tử Câm trong gương, dị thường chắc chắn nói:

“Cậu yêu anh ta, đúng không?”

Trên mặt Hạ Tử Câm hiện lên một tia đỏ ửng, hơn nửa ngày mới xấu hổ gật đầu. Dáng vẻ cô gái nhỏ thẹn thùng này khiến Mạch Tử nhíu mày không thôi. Lúc đầu vừa mới yêu Chu Hàng, cũng chưa từng thấy qua Hạ Tử Câm như vậy, có chút ngượng ngùng, có chút kỳ lạ, nhưng cũng có một loại dũng cảm cố chấp, có thể thấy được cô yêu người đàn ông kia nhiều đến thế nào.
Mạch Tử chợt có loại cảm thán của bậc phụ huynh mà nhà có con gái mới lớn, cảm thán qua đi, lại bắt đầu lo lắng, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bạn:

“Anh ta yêu cậu sao?”

Ánh mắt Hạ Tử Câm tối lại, ở trước mặt Mạch Tử, Hạ Tử Câm luôn luôn thẳng thắng, đây là thói quen hơn hai mươi năm của cô, thói quen luôn dựa vào Mạch Tử, chia sẻ tâm sự giấu kín trong lòng của mình. Vì vậy, đứng trước Mạch Tử, cô luôn không giữ bất kì một bí mật nào, nói là bằng hữu, nhưng thật ra Mạch Tử càng giống như chị của cô hơn.

Một hồi lâu Hạ Tử Câm mới cúi đầu, mở miệng:

“Mạch Tử, mình không biết, anh ấy đối xử với mình rất tốt, tốt đến không thể bắt bẻ, nhưng anh ấy có yêu mình hay không, mình thật sự không biết?”

Hạ Tử Câm nói mấy câu này rất nhỏ, có chút tự ti không xác định, Mạch Tử đau lòng không thôi, đưa tay ôm cô vào ngực mình, vỗ nhè nhẹ phía sau lưng của cô:

“Tử Câm nhà chúng ta là cô gái tốt nhất, ưu tú nhất, người gặp người thích, hoa gặp hoa nở. . . . . .”

“Phốc. . . . . .”

Hạ Tử Câm không khỏi bật cười, đẩy cô ra, kéo tay của cô ngồi lên ghế sa lon:

“Sao cậu lại về sớm như vậy? Không phải đi tuần diễn trên cả nước sao? Không đến nửa năm, một năm sẽ không xong, còn nữa, ngôi sao lớn nhà cậu là một đại soái ca cực phẩm, cậu lại ngày đêm tương bồi, có thể “gần quan được ban lộc” hay không đây!”

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Trang Chủ