XtGem Forum catalog
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Tiểu thuyết - Em đồng ý gọi anh là chồng - trang 4

Chương 13

bởi vì Tịch Mạc Thiên ghen, ghen đến bá đạo…
.

.

Lời nói dối rất xinh đẹp, cho nên mọi người thường sẽ bị mê hoặc bởi vẻ ngoài diễm lệ này, mà không đi truy cứu chân tướng phía sau, bởi vì chân tướng thường thường là tàn khốc, phụ nữ lại càng như vậy.

Hạ Tử Câm cúi nằm trên giường lớn trong phòng ngủ, khuôn mặt nhỏ nhắn bị che khuất bởi gối ôm, từ bên ngoài chỉ nhìn lấy được chút tóc đen tán loạn trên cái đầu nhỏ, cả người núp dưới tấm chăn dày, giống như một con đà điểu đang chôn người trên cát.
Tịch Mạc Thiên đi ra từ phòng tắm, lộ ra một nụ cười, đi tới vỗ vỗ cái mông nhỏ hơn vểnh lên của cô:

“Dậy đi, ăn điểm tâm, nếu còn muốn ngủ, ăn xong lại ngủ tiếp, dù sao em cũng không bận chuyện gì.”

Hạ Tử Câm hàm hồ rầm rì hai tiếng, từ dưới gối ôm nhô đầu ra, nhìn chằm chằm vào Tịch Mạc Thiên, mắt mở thật to, bĩu môi, nhìn qua giống như một cô gái nhỏ đã sớm tỉnh lại nhưng vẫn không chịu rời giường.

Khóe môi Tịch Mạc Thiên khóe cong lên, ngồi xuống bên giường sờ sờ cái trán của cô:

“Thế nào? Thân thể không thoải mái sao?”

Hạ Tử Câm giơ tay lên đẩy anh ra:

“Tịch Mạc Thiên, tối hôm qua anh nói những lời đó, rốt cuộc là có ý gì?”

Ngày hôm qua Tịch Mạc Thiên uống say mèm, trường hợp không biết tiết chế như vậy, hình như đã mười năm rồi chưa có. Những chuyện trước khi uống rượu say anh nhớ rất rõ ràng, nói cho cùng là do máu ghen của đàn ông quấy phá, ghen đến mức có chút không giải thích được, nhưng xác thực khó chịu, một phần là bởi vì Tử Câm, phần khác là bởi vì Phi Loan.

Năm đó, khi anh và Phi Loan vừa kết hôn, Tịch thị “loạn trong giặc ngoài”, tuy có Vinh thị dốc sức giúp đỡ, nhưng đối với người mới vừa đón lấy sự vụ của tập đoàn như Tịch Mạc Thiên mà nói, cũng rất bận rộn, thế cho nên vắng vẻ vợ. Điều tiếc nuối nhất là, thời điểm Tịch Mạc Thiên có thời gian để đi bù đắp, thì Phi Loan đã chết, đây cũng là chuyện giấu sâu trong lòng anh. Phi Loan xinh đẹp, dịu dàng giống như hoa quỳnh nở rộ, đằng sau sự rực rỡ sau chính là ký ức lâu dài.

Cũng vì vậy Tịch Mạc Thiên rất khó quên người vợ đã chết, anh biết đây không phải là tình yêu, nhưng làm đàn ông, làm chồng, anh thiếu Phi Loan quá nhiều, mà Hạ Tử Câm. . . . . .

Ánh mắt Tịch Mạc Thiên rơi vào trên người cô vợ nhỏ. Cô không phải Phi Loan, nhưng cũng chiếm một phần nhớ thương đặc biệt trong lòng, khiến anh ăn phải giấm chua của Phi Lân. Mà những gì nói với cô tối qua, một chút ấn tượng Tịch Mạc Thiên cũng không có, vì vậy hiện tại bị cô tính sổ, Tịch Mạc Thiên cảm thấy có chút “mạc danh kì diệu”.

Hạ Tử Câm chớp chớp mắt, phát hiện hình như Tịch Mạc Thiên căn bản không nghe thấy lời của cô…, Hạ Tử Câm biết mình vẫn cần phải nói rõ ràng:

“Tịch Mạc Thiên tôi cùng Vinh Phi Lân quen nhau chỉ là tình cờ, anh nên biết, giữa tôi và anh ấy chỉ là bạn bè”

Ánh mắt Tịch Mạc Thiên khẽ lóe lên một cái, nửa thật nửa giả nói:

“Bạn bè? Đó là em nói, ngày hôm qua Phi Lân nói với tôi cậu ta thất tình, tôi nghĩ đối tượng chính là em đi!”

“Anh có ý gì?”

Hạ Tử Câm cau mày kìm nén bực bội hỏi ngược lại anh. Ý tứ trong lời nói này của Tịch Mạc Thiên chính là giữa cô và Vinh Phi Lân có điều mập mờ, mà giọng điệu nói chuyện của Tịch Mạc Thiên chui vào trong tai Hạ Tử Câm, lại có cảm giác vô cùng khó chịu.

Tịch Mạc Thiên cười khẽ đứng lên:

“Không cần bẻ cong ý của tôi, tôi chỉ hy vọng em nhớ thân phận của mình bây giờ, em là Tịch phu nhân. Mạc dù vẫn chưa bị giới truyền thông tung ra, nhưng cũng không phải là bí mật vĩnh cửu, lời nói của em có thể ảnh hưởng trực tiếp đến hình tượng của tập đoàn, cho nên em nên bắt đầu học cách thận trọng đi. Được rồi, mau dậy thôi, đi ăn điểm tâm. . . . . .”
Bóng dáng của Tịch Mạc Thiên biến mất ở cửa phòng ngủ, Hạ Tử Câm mới phát hiện, kế hoạch muốn tìm anh tính sổ, đã chết từ trong trứng nước, hơn nữa, ngược lại còn bị anh giáo huấn một trận. Mà đây cũng là lần đầu cô cảm thấy, suy nghĩ của mình trước kia quá đơn giản. Đối với Tịch Mạc Thiên mà nói, căn bản kết hôn không phải chỉ là chuyện riêng của hai người.

Tịch Mạc Thiên đi ra từ phòng để quần áo, đã ăn mặc rất tươm tất, anh thường thích các màu tối, nửa người phía trên là áo sơ mi màu đen, hơn nữa còn rất chỉn chu không có chút bê bối nào.

Hai người kết hôn lâu như vậy, trừ mấy ngày ở Sơn Trang, mỗi ngày Tịch Mạc Thiên tựa như đều mặc tây trang, áo sơ mi, giày da “trung quy trung củ” lại càng hiển hiện thêm một phần khí thế hơn người. Loại bá đạo cùng cường này được ẩn chứa bên trong khí độ cùng cử chỉ tao nhã nhưng lại rất dễ dàng bị bộc phát ra ngoài khiến những người đến gần anh cảm thấy rất áp lực.

Thật ra H
ạ Tử Câm có chút sợ anh. Tịch Mạc Thiên thường thích dùng bữa sáng theo kiểu Tây phương, đơn giản lại đầy đủ dinh dưỡng, mà Hạ Tử Câm là một thường dân bá tính, bất luận bữa ăn nào, cũng thấy theo cách này rất phiền toái, nhưng dì giúp việc căn bản không nghe cô, tất cả lấy lệnh của Tịch Mạc Thiên mà hành sự.

Cuộc sống của người đàn ông tên Tịch Mạc Thiên người này rất không thú vị, tất cả đều đâu vào đấy, có kế hoạch có quy luật tiến hành, ăn cơm, mặc quần áo, thậm chí nghỉ phép. Thực đơn cho mỗi tháng cũng đều được tính toán tốt từ trước. Mặc dù buổi trưa anh không trở lại, dì giúp việc cũng sẽ theo thực đơn anh quy định nấu cơm. Hạ Tử Câm đã kháng nghị qua với Tịch Mạc Thiên rất nhiều lần, cũng bị người đàn ông này lấy việc tốt cho sức khỏe làm cớ, hời hợt cản lại.

Hơn nữa còn nghiêm cấm Hạ Tử Câm ăn bánh nướng, bánh tiêu cô thích nhất. Anh nói rằng trong mấy món này có chất gây ung thư. Hạ Tử Câm cảm thấy chỉ là chuyện bé xé ra to, cô ăn hơn hai mươi năm, cũng không bị sao mà.

Hạ Tử Câm bĩu bĩu môi, cắn một miếng sandwich, uống một hớp sữa tươi. Cô muốn uống sữa đậu nành ăn bánh tiêu có được không? Hạ Tử Câm cũng không hiểu, cũng là một người đàn ông trong gia đình như những hộ khác nhưng sao lại có sự khác biệt lớn đến như vậy chứ? Cô còn nhớ rõ lúc trước, mỗi ngày Vinh Phi Lân đều mua cho cô sữa đậu nành và bánh tiêu, sao đến Tịch Mạc Thiên lại không được vậy.

Hạ Tử Câm cắn mấy miếng sandwich, vừa muốn thả lại trong đĩa, thanh âm của Tịch Mạc Thiên đã truyền ra từ tờ báo:

“Ăn hết đi, không cho chừa lại”

Quả thật giống như trông nom người bạn nhỏ, loại hình thức chung đụng này bắt đầu từ khi hai người kết hôn, lúc đó Hạ Tử Câm cũng phản kháng từng cái, nhưng sau không có kết quả cũng chỉ đành phải nhượng bộ.

Tịch Mạc Thiên để tờ báo đã đọc xong qua một bên, đứng lên, nhẹ nhàng liếc cô một cái. Hạ Tử Câm vội vàng đem sandwich nhét vào trong miệng, rầm rầm cầm sữa tươi uống hết, động tác nhanh chóng vô cùng, lại có chút buồn cười.

Tịch Mạc Thiên nhíu nhíu mày, cuối cùng không nói gì. Hạ Tử Câm đứng lên mang cặp tới cho anh, như một cô vợ nhỏ ngoan hiền, đưa anh ra cửa, nhón chân, hôn một cái lên mặt anh. Tịch Mạc Thiên mở cửa bước một bước, đột nhiên quay đầu lại:

“Cuối tuần là ngày giỗ của cha tôi, em chuẩn bị một chút, cùng tôi trở về một chuyến.”

Cô thoáng sững sờ thì Tịch Mạc Thiên đã đi rồi.

Hạ Tử Câm gác chân ngồi ở sofa lớn trong phòng khách, sau lưng lót một cái gối dựa thật to, đem laptop đặt trên tay vịn, thoải mái gõ chữ. Lúc này, Tịch Mạc Thiên không có ở nhà, nếu như anh ở, cô có muốn ngây ngô cũng không thể, người đàn ông kia bây giờ thích nhất là trông đầu trông chân, lại có tính ưa sạch sẽ cùng chút bá đạo.

Sau khi có đời sống vật chất sung túc , Hạ Tử Câm phát hiện cuộc sống của cô không còn sự tự tại như trước kia. Khi đó muốn làm gì thì làm, ngồi nhà vệ sinh vọc máy vi tính cũng không có người quản cô. Nhưng hiện tại thì không được, Tịch Mạc Thiên không về, cô có chút nhớ mong, anh về cô lại không thích ứng. Cuộc sống của Hạ Tử Câm cô hôm nay thật quá mâu thuẫn.

Hạ Tử Câm cảm thấy, Tịch Mạc Thiên chính là một người sống trong khung sườn của quy tắc. Bất cứ chuyện gì đến tay anh đều phải tuân theo quy củ, phải nghiêm khắc thực hiện, đối với loại người lười biếng như cô, thật đúng là sống mà như chịu tội. Cô gọi điện cho Mạch Tử kể khổ. Mạch Tử lại mắng cô đang ở trong phúc mà chẳng biết.
Nói tóm lại, những thứ này đều là chuyện nhỏ, không đáng kể, ước chừng mỗi đôi phu thê đều cần thời gian dung hợp. Hơn nữa, cô và Tịch Mạc Thiên, từ xuất thân đến kinh nghiệm hoàn toàn không có chút điểm chung nào, anh lại còn lớn hơn cô mười tuổi. Mặc dù trên mặt không nhìn ra cái gì, nhưng khi chân chính sinh hoạt chung một chỗ,có lúc Hạ Tử Câm cảm thấy nhân vật Tịch Mạc Thiên này giống như một ông bố.

Anh cưng chiều cô nhưng cũng quản cô, từ áo cơm đến ngủ nghỉ. Trong đầu Hạ Tử Câm không tự chủ được xẹt qua những hình ảnh tối qua. Khuôn mặt nhỏ nhắn hơi đỏ lên. Lúc đó Tịch Mạc Thiên rất chân thật. Mặc dù anh nói những lời khó nghe như vậy nhưng Hạ Tử Câm quyết định sẽ tha thứ anh, bởi vì Tịch Mạc Thiên ghen, ghen đến bá đạo, khiến Hạ Tử Câm cảm thấy, anh thật sự thích mình. Cảm giác này vừa mâu thuẫn lại vừa kỳ quái, nhưng Hạ Tử Câm không cách nào khống được suy nghĩ của chính mình.

Nếu như một người đàn ông ghen vì bạn, như vậy ít nhất có thể nói rằng anh ta thích bạn đi! Đây không phải là chân lý sao? Hình của Vinh Phi Lân hiện lên trên màn hình di động, xem ra anh đang ở bên ngoài.

Hạ Tử Câm bắt máy:

“Hạ Tử Câm, tôi chờ cô ở lầu dưới, cô xuống đây đi, tôi có vài lời muốn nói với cô.”

Hạ Tử Câm hơi chút chần chờ, nói mấy chữ:

“Chờ tôi mười phút”

Vinh Phi Lân để điện thoại xuống, ngồi bên cạnh bồn hoa, ngẩng đầu nhìn lên trên lầu. Anh thật ngu, thế nhưng lại chạy đến chỗ này ngồi cả đêm. Sau khi ra khỏi quán bar anh vẫn ngồi ở đây. Dù biết rõ cô đã không còn ở trên đó, nhưng Vinh Phi Lân vẫn cảm thấy nơi này rất gần cô, gần đến mức vừa ngẩng đầu, là có thể thấy cô.

Hạ Tử Câm là đại kiếp số trong cuộc đời Vinh Phi Lân anh. Từ khoảnh khắc gặp cô anh liền ứng kiếp rồi. Hơn nữa, loại ứng kiếp này còn mang theo bao nhiêu bất lực, tại thời điểm chính mình còn chưa rõ tình cảm đối với Hạ Tử Câm là cái gì, thì đã bị hãm vào.

Vinh Phi Lân cũng đã cố gắng tìm về những tháng ngày phóng khoáng như trước kia, xách hành lí, chẳng thèm quản đến người phụ nữ nào, muốn đi đâu thì đi. Nhưng lần này không được, bất luận đi đến chỗ nào, anh cũng không thể xóa hình ảnh của người phụ nữ tên Hạ Tử Câm phụ nữ này, cứ giống như bị trúng tà vậy.

Khi lên núi, thấy hoa trên vách đá, anh sẽ liên tưởng đến Hạ Tử Câm, lúc đi thám hiểm, thuận theo dòng nước xuôi xuống, xuyên qua vực sâu hiểm trở, cũng không thấy kích thích như bình thường. Nói trắng ra, chính là bất luận làm chuyện gì, anh cũng muốn bên cạnh có Hạ Tử Câm, hình như vậy, vui vẻ có thể tăng gấp bội, đồng nghĩa, không có cô, tất cả đều bắt đầu không còn ý nghĩa.

Giây phút gặp lại Hạ Tử Câm, anh mới biết mình nhớ cô bao nhiêu. Nhưng trước khi anh muốn thổ lộ, Hạ Tử Câm đã trực tiếp, lưu loát tuyên bố kết quả, cô kết hôn Một nha đầu xấu xí, lôi thôi lếch thếch, thế nhưng thừa dịp anh không có ở đây kết hôn.

Hoang đường nhất, chồng của cô không phải ai khác mà là Tịch Mạc Thiên, anh rể anh. Suy nghĩ một đêm, Vinh Phi Lân vẫn không thể hiểu nổi, chuyện gì đang xảy ra, cho nên anh phải gặp cô.

Rốt cuộc đồ ngốc này có biết anh rể anh là ai hay không? Anh rể anh chính là một thương nhân thực tế lạnh bạc nhất thế giới. Người như vậy làm sao có thể cho cô hạnh phúc.

Chương 14

cô muốn Tịch Mạc Thiên yêu mình…
.

.

Hơn nhiều năm sau, Vinh Phi Lân cũng không thể quên Hạ Tử Câm giờ phút này. Cô khoan thai mà đến, chiếc váy màu trắng bị gió thổi lên, tóc dài phiêu động ở phía sau, đầu cô hơi cúi, tay cầm túi xách, không thấy rõ vẻ mặt như thế nào. Phong thái yểu điệu đầy mỹ lệ đặc biệt như vậy, giống như cánh hoa trong gió, thấy được nhưng lại bắt không được.
Vinh Phi Lân chợt có cảm giác khi bỗng nhiên quay đầu thì thế sự đã xoay vần, rõ ràng chỉ là mấy ngày, nhưng cô đã không giống như Hạ Tử Câm lúc trước nữa, cô cách anh rất xa, xa đến tựa như không thể chạm.

Hạ Tử Câm đi đến trước mặt Vinh Phi Lân thì thấy anh vẫn đang ngẩn người nhìn mình chằm chằm. Đối với Vinh Phi Lân, ngay từ lúc đầu Hạ Tử Câm đã không xem anh như một người đàn ông theo đuổi cô để đối đãi. Nghiêm túc mà nói, từ khi lên đại học, ngoài Chu Hàng, từng có mấy chàng trai theo đuổi cô, nào là viết thư tình, mời ăn cơm đi xem phim…. có đến cả trăm phương thức, nhưng Hạ Tử Câm vẫn xác định, không có một người nào giống như Vinh Phi Lân.

Cũng vì vậy, cô chưa bao giờ nghĩ tới anh thích mình, thậm chí giống như Tịch Mạc Thiên nói là anh yêu mình. Ở trong ấn tượng của Hạ Tử Câm, Vinh Phi Lân tựa như một cơ gió, nhẹ nhàng thổi qua đám mây, sẽ không vì bất cứ người nào mà dừng lại. Một người đàn ông không thể nắm bắt như vậy, có lẽ trong sinh mệnh sẽ có một đoạn tình yêu ngắn ngủi, nhưng không phải là cô.

Càng ngày Hạ Tử Câm càng hiểu rõ mình. Cô nhìn có vẻ như mơ hồ nhưng thật ra vẫn luôn hướng tới loại tình yêu vĩnh hằng đầy hư ảo. Trước kia có lẽ u mê, nhưng hôm nay Hạ Tử Câm hiểu rõ, cô muốn Tịch Mạc Thiên yêu mình, cô muốn người đàn ông kia yêu cô, mà không phải cưng chiều như bây giờ, có lẽ mọi người luôn có lòng tham, phụ nữ lại càng hơn thế.

Hạ Tử Câm đứng ở trước mặt Vinh Phi Lân hơn năm phút đồng hồ, anh mới hồi hồn, con ngươi chợt lóe, đưa tay ra:

“Chìa khóa, nếu như cô không ở đây, vậy cho tôi mượn một thời gian, gần đây tìm không được phòng?”

Hạ Tử Câm hơi chút chần chờ, nhưng vẫn đưa chìa khóa cho anh. Mấy tháng tới Mạch Tử sẽ không về, căn phòng này xác thực để trống, hơn nữa cô lại không biết cự tuyệt Vinh Phi Lân bằng cách nào. Là bạn bè, yêu cầu này hình như cũng không quá đáng.

Vinh Phi Lân móc từ cặp da ra một xấp tiền nhét vào trong tay cô:

“Đây là tiền mướn phòng, cứ xem như tôi mướn của các cô. Bây giờ nơi này là phòng của tôi, đi, theo tôi đi mua đồ.”

Hạ Tử Câm còn chưa kịp phản ứng, đã bị Vinh Phi Lân kéo đến siêu thị lân cận. Không phải là ngày nghỉ, cũng không phải là giờ tan tầm nên siêu thị tuy lớn, nhưng khách hàng lại không nhiều.

Vinh Phi Lân lấy xe đẩy nhét vào tay Hạ Tử Câm, chỉ huy cô đẩy. Đến khu để đồ dùng hàng ngày đầu tiên, khi quay lại, trong xe đã chất thành ngọn núi nhỏ. Vinh Phi Lân còn đang không ngừng bỏ thêm cả đống thứ vào trong xe. Hạ Tử Câm thật sự nhìn không được nữa bèn ngăn anh lại:

“Vinh Phi Lân, anh mua nhiều đồ như vậy phải bao lâu mới ăn hết? Lại nói, những thứ này đều còn sống, anh biết nấu sao?”

Mắt Vinh Phi Lân khẽ cong, lộ ra một nụ cười thật to:

“Hạ Tử Câm, trong mắt cô Vinh Phi Lân tôi chính là một đại thiếu gia ăn hại phải không? Hôm nay tôi sẽ cho cô biết, trình độ của tôi, tuyệt đối đáp ứng đủ tiêu chuẩn của đầu bếp năm sao quốc tế.”

Hạ Tử Câm nhịn không được nở nụ cười:

“Anh b
ớt nói khoác đi”

Dù Vinh Phi Lân đã nói như thế, nhưng khi nhìn thấy anh nhanh nhẹn xử lí rau, thịt bỏ vào nồi, vẫn làm Hạ Tử Câm có chút kinh sợ. Kỹ thuật của anh rất lưu loát, hơn nữa ở thời điểm cắt cà rốt, tựa như còn tạo ra được những khối gần như đều nhau, tốc độ lại nhanh, nhìn qua rất là chuyên nghiệp. Dao to cồng kềnh ở trong tay Vinh Phi Lân lay động giống như thanh kiếm báu trong tay hiệp khách.
Vinh Phi Lân rửa một quả táo, trực tiếp nhét vào trong miệng Hạ Tử Câm:

“Như thế nào, cô bé? Nhìn thấy rõ chưa!”

Hạ Tử Câm lấy quả táo ra cầm trên tay, có mấy phần quỷ dị mở miệng:

“Anh là Vinh Phi Lân mà tôi biết sao? Không phải là bị yêu ma quỷ quái gì giả dạng chứ!”

Vinh Phi Lân cười, ưỡn ngực lên:

“Yêu quái nhìn thấy người đàn ông mười phần chính khí như tôi, đã sớm chạy mất dạng, sao còn dám hãm hại chứ? Không sợ tôi thu chúng nó đem đi luyện đan à!?”

Lời này chọc Hạ Tử Câm cười đến muốn gãy cả lưng, Vinh Phi Lân khẽ mở miệng:

“Buổi trưa sẽ ăn món cô thích nhất “thịt băm hương cá”, “canh dấm tiêu đậu hũ”, sau đó là “thịt bò xào cải”, “rau trộn khoai tây ti”, thế nào, không có vấn đề gì chứ?”

Ánh mắt Hạ Tử Câm sáng lên, không ngừng gật đầu, đây đều là những món cô thích nhất. Có thức ăn ngon trước mặt, cái gì cũng đều không nhớ nổi, còn lên tiếng yêu cầu:

“Tôi muốn ăn khoai tây ti chua cay.”

“Tốt! Liền làm chua cay ”

Vinh Phi Lân dễ chịu gật đầu.

Đợi đến khi món ăn được bưng lên bàn, mùi thơm hấp dẫn khiến Hạ Tử Câm không có tiền đồ nuốt nuốt nước miếng. Bị bữa ăn Tây độc hại thật lâu, Hạ Tử Câm không giữ chút hình tượng nào, ăn như hổ đói, quệt bĩu bĩu môi mới phát hiện Vinh Phi Lân không động món nào, mà là nhìn cô ngẩn người.

Hạ Tử Câm cảm thấy rất không được tự nhiên, bèn gắp một miếng thịt bò đặt vào trong chén anh:

“Anh mau ăn đi, nhìn tôi có thể no bụng sao?”

Vinh Phi Lân để đũa xuống, nụ cười trên mặt dần dần lui đi, mang theo mấy phần nặng nề mở miệng:

“Hạ Tử Câm, anh rể tôi thật không thích hợp với cô, trong lòng anh ấy trừ kinh doanh, không dung được bất kỳ vật gì, huống chi là tình yêu, chị tôi chính là một ví dụ.”

“Chị anh?”
Ánh mắt Hạ Tử Câm lóe lên. Vợ trước của Tịch Mạc Thiên, tới hôm nay, đối với Hạ Tử Câm vẫn là một hình ảnh mơ hồ. Gả cho Tịch Mạc Thiên lâu như vậy, ở Tịch trạch, ở Sơn Trang, còn có căn nhà bây giờ, không hề có một chút dấu vết nào thuộc về Vinh Phi Loan, tựa như người này chưa từng tồn tại vậy.

Tịch Mạc Thiên cũng chưa bao giờ đề cập qua với cô. Hạ Tử Câm chỉ biết cô ấy là chị của Vinh Phi Lân, đại tiểu thư Vinh thị, còn những thứ khác lại hoàn toàn không biết gì. Trước kia cũng không có hứng thú đi tìm hiểu người này, bởi vì đối với cô mà nói, cũng chỉ là người không quen biết mà thôi. Nhưng bây giờ, cô để ý Tịch Mạc Thiên nên đối với Vinh Phi Loan càng ngày càng hiếu kỳ, thậm chí có mấy phần nóng lòng muốn biết.

“Ừ, chị anh, chị anh là người như thế nào?”

Hạ Tử Câm có chút hàm hồ, khẽ hỏi ra miệng. Vinh Phi Lân nhìn cô thật sâu:

“Chị tôi là một đại gia khuê tú điển hình, rất đẹp, rất xuất sắc, biết đánh đàn dương cầm, biết ca hát, biết đánh cờ, biết vẽ tranh. Trên thực tế, chị tôi đã từng cử hành triển lãm tranh, là do anh rể một tay tổ chức. Nếu như bây giờ chị ấy còn sống, chắc đã sớm là một nghệ nhân Piano rồi. Tóm lại, Hạ Tử Câm cô và chị tôi không có bất kỳ chỗ nào có thể so sánh được, từ diện mạo đến tính tình, từ trình độ học vấn đến năng lực. Cô có sống thêm mấy chục năm nữa cũng không đuổi kịp chị tôi”

Những câu nói trực tiếp này của Vinh Phi Lân đầy phần ác độc, khi thốt ra, đôi mắt anh hiện lên lãnh khí, ẩn chứa phía sau có lẽ còn có chút cô đơn.

Sắc mặt Hạ Tử Câm trắng bệch, cắn môi nhìn chằm chằm anh, thật lâu không nói một lời, cô cứ nhìn thẳng như vậy, không biết trong lòng đang suy nghĩ cái gì.

Vinh Phi Lân chậm rãi cầm đôi đũa lên, gắp rau đưa vào miệng, khó khăn nuốt xuống. Hạ Tử Câm đứng lên, nhanh chóng bước về phía ghế sa lon, cầm túi, hướng cửa đi tới. Tay vừa mới chạm đến nắm cửa, Vinh Phi Lân đã chạy đến, bàn tay đặt tại trên tay cô, biết rõ còn hỏi:

“Thế nào? Tức giận? Tôi không hiểu, cô tức cái gì? Là bởi vì ghen tỵ chị tôi, hay là bởi vì cô không bằng chị ấy, hoặc là bởi vì Tịch Mạc Thiên. Cô thích anh ấy, cô thương anh ấy rồi. Tính ra, cô kết hôn cũng mới mấy tháng đi! Hạ Tử Câm, cô không cảm thấy cô yêu rất tùy tiện ư? Tôi còn nhớ mấy tháng trước, cô vừa mới thất tình, Có lẽ cô căn bản không phải thích Tịch Mạc Thiên, mà là thích thân phận và địa vị của anh ấy. . . . . .”

“Bốp. . . . . .”

Hạ Tử Câm giơ tay hung hăng tát anh một cái, cũng cắt đứt những lời nói nhảm của Vinh Phi Lân. Môi Hạ Tử Câm run run, hít một hơi thật sâu, cố ổn định nhịp tim cùng giọng điệu, lộ ra một nụ cười giễu cợt:

“Đúng, không sai, Vinh Phi Lân, anh thật thông minh, tôi chính là coi trọng thân phận và địa vị của Tịch Mạc Thiên. Anh có biết anh ấy đồng ý làm gì khi tôi gả cho anh ấy không? Anh ấy giúp tôi xử lý chuyện của Cô nhi viện Thánh Tâm, khi nào anh ấy còn sống, sẽ không bao giờ ngưng tài trợ cho Cô nhi viện, bệnh viện của Tịch thị sẽ chữa trị miễn phí cho những trẻ em ở đó, còn thẻ vàng vô ngạch, trong túi tôi bây giờ cũng có vài cái, thế nào? Tôi bán rất đáng giá đi!”

Sắc mặt Vinh Phi Lân lúc đỏ lúc trắng rất khó coi:

“Những thứ này tôi cũng có thể cho cô, cô gả cho tôi đi, Hạ Tử Câm, tôi thích cô.”

Hạ Tử Câm đột nhiên cười to mấy tiếng, đưa tay đẩy anh ra, ánh mắt bén nhọn như đao xẹt qua mặt anh:

“Vinh Phi Lân, mặc dù tôi muốn bán mình, nhưng người mua như anh tôi sẽ không nhìn đến, biết tại sao không? Bởi vì anh không phải là Tịch Mạc Thiên, tôi kém chị anh, đồng dạng, anh cũng không được coi trọng bằng anh rể của mình. . . . . .”

Cho đến khi cửa chính “ầm” một tiếng, đóng lại, Vinh Phi Lân mới biết, mình hoàn toàn làm hư mọi chuyện rồi. Cuối cùng anh vẫn không thể nhịn được. Vinh Phi Lân hối hận muốn chết, sao mình lại ngốc như vậy, đối với Hạ Tử Câm nên thử dò xét, hoặc là giả bộ nghe không hiểu mới đúng. Đáng tiếc tình cảm vĩnh viễn luôn vượt qua lý trí, anh đang ghen tỵ, điên cuồng ghen tỵ với Tịch Mạc Thiên.
Bởi vì ở trong con ngươi luôn mơ hồ của Hạ Tử Câm, anh có thể nhìn thấy rõ ràng sự để ý dành cho Tịch Mạc Thiên, hoặc nói đúng hơn là tình yêu. Ắt hẳn chính cô cũng không biết, khi cô nhắc tới Tịch Mạc Thiên thì trong ánh mắt sẽ hiện lên ngọn lửa, sáng ngời đến chói mắt, như một cây gai đâm sâu vào lòng Vinh Phi Lân khiến anh đau nhói.

Ngọn lửa này Vinh Phi Lân cũng không xa lạ, mười năm trước, từ trong mắt chị anh, thời thời khắc khắc luôn có thể thấy được, thậm chí đến giây phút chị nhắm mắt mới từ từ tắt đi. Ngọn lửa này khiến một chút hy vọng cuối cùng trong lòng Vinh Phi Lân cũng hoàn toàn tan biến. Tình yêu của anh còn chưa bắt đầu, cũng đã kết thúc, điều này bảo anh làm sao có thể cam tâm.

Vinh Phi Lân sửng sốt thật lâu, mới lấy điện thoại ra nhấn xuống một dãy số, sau khi được kết nối anh liền trực tiếp, kiên định mở miệng:

“Cha, tôi sẽ trở về Vinh thị.”

Chương 15

Có lẽ cái thiếu gia cần chính là một cô vợ nhỏ như vậy…
.

.

Lúc Tịch Mạc Thiên trở lại, Hạ Tử Câm đang ăn dưa hấu. Cô mặc một cái quần thể thao ngắn màu trắng, phía trên là một chiếc thắt lưng nhỏ màu lam đáng yêu, tóc tùy ý vấn lên thành búi sau đầu, lộ ra chiếc cổ trắng mịn, thon dài, gác chân ngồi ở trên sofa phòng khách, trong ngực ôm nửa quả dưa hấu tròn vo, tay nắm chặt cái muỗng, từng miếng từng miếng ăn vào miệng.

Đối với những thói quen bất nhã này của Hạ Tử Câm, lúc mới bắt đầu Tịch Mạc Thiên rất không thích ứng, nhìn thấy liền không nhịn được muốn quản thúc, nhưng bây giờ lại cảm thấy tiểu nha đầu này thật đáng yêu. Trong vô thức, Hạ Tử Câm đã dần dần ảnh hưởng đến phong cách sinh hoạt của anh, liền giống như những hạt mưa xuân trơn mảnh không tiếng động rơi vào đám cỏ xanh, đợi đến khi người ta tỉnh táo lại, những thứ cỏ xanh kia đã tràn khắp rồi, muốn nhổ cũng nhổ không được.

Tịch Mạc Thiên mang theo mấy phần bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nhìn đồng hồ, cau mày đi tới:

“Bây giờ em ăn dưa hấu, một lát sao ăn cơm được? Tôi đã nói mấy lần rồi, trước khi ăn cơm không được ăn trái cây hay đồ ăn vặt, còn có cái này. . . . . .”

Tịch Mạc Thiên chỉ chỉ hộp Ice Cream đã trống không trên khay trà:

“Hạ Tử Câm, em bao nhiêu tuổi rồi, còn giống như đứa bé, ăn nhiều kem như vậy không sợ ngã bệnh sao?”

Hạ Tử Câm nghiêng đầu nhìn anh một chút:

“Tịch Mạc Thiên, trong lòng anh, tôi chính là một đứa bé không hơn không kém không phải sao ? Anh chân chính coi tôi như một người phụ nữ, vợ của anh mà đối đãi ư, dĩ nhiên, trừ trên giường. . . . . .”

Sắc mặt Tịch Mạc Thiên trầm xuống:

“Em như vậy là cố tình gây sự, muốn cãi nhau với tôi sao?”

Sắc mặt Hạ Tử Câm tối lại, cúi đầu nửa ngày không lên tiếng, trầm mặc kéo dài ước chừng năm phút đồng hồ mới nhỏ giọng nói một câu:
“Xin lỗi, tôi không phải cố ý bới móc.”

Sắc mặt Tịch Mạc Thiên hơi hòa hoãn, sờ sờ đầu của cô:

“Sao vậy? Kỳ sinh lý sắp tới, tâm tình không tốt? Lúc này hình như càng không nên ăn nhiều đồ lạnh như vậy! Đã quên mấy ngày trong tháng bụng em sẽ rất đau à?”

Tịch Mạc Thiên nói những lời này rất tự nhiên, nhưng Hạ Tử Câm lại không được như vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên một mảnh hồng nhạt, giống như một đóa hoa đào tươi đẹp nở rộ trong tháng ba, Tịch Mạc Thiên không khỏi mỉm cười:

“Còn nói mình không phải là đứa bé, có người lớn nào giống như em chứ, thay đổi thất thường. ”

Hạ Tử Câm đứng lên, đưa tay ôm chặt cổ của Tịch Mạc Thiên, mềm mại làm nũng:

” Hôm nay, chúng ta ra ngoài ăn đi! Có được hay không? Em muốn ăn đồ nướng. . . . . .”

“Đồ nướng?”

Tịch Mạc Thiên nhíu nhíu mày, lại bị ánh mắt long lanh của cô vợ nhỏ đầu độc, gật đầu một cái. Mắt Hạ Tử Câm cong lên, bẹp một hớp, như trẻ con hôn lên mặt Tịch Mạc Thiên:

“Tịch Mạc Thiên, anh thật tốt, em thích anh.”

Thanh âm mềm mại có chút yếu ớt, nhưng không biết vì sao chui vào lỗ tai Tịch Mạc Thiên lại khiến anh rất thoải mái.

Lão Lưu tài xế từ kính chiếu hậu khẽ quét mắt qua đôi vợ chồng son đang ngồi phía sau, khóe miệng lặng lẽ xuất ra một nụ cười, ông ở Tịch gia đã nhiều năm, tựa như là nhìn thiếu gia lớn lên, chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tình cảm trong lòng thiếu gia. Mặc dù vẻ mặt vẫn nghiêm túc, nhưng từ sự mềm mại toát ra trong ánh mắt, Lão Lưu dám chắc rằng, bây giờ thiếu gia rất hạnh phúc.

Ánh mắt Lão Lưu xẹt qua Hạ Tử Câm, khẽ gật đầu. Có lẽ cái thiếu gia cần chính là một cô vợ nhỏ như vậy. Mặc dù không bằng phu nhân trước “ưu nhã mỹ lệ”, đa tài đa nghệ, nhưng rất đáng yêu, ở cùng luôn có thể khiến tâm trạng buồn bực của thiếu gia vui vẻ trở lại, cho nên nói cưới vợ cũng giống như mua giày, có vừa chân hay không chỉ bản thân mới biết.

Trong xe mở máy điều hòa, ngăn cách với thời tiết bên ngoài, Tịch Mạc Thiên để laptop trên đầu gối, ngón tay không ngừng hoạt động lướt qua các websites. Tay của anh rất đẹp, xương ngón tay cân xứng thon dài, bất luận là duỗi ra hay gấp lại, đều giống như một tác phẩm nghệ thuật được điêu khắc tinh xảo.

Hạ Tử Câm mở tay phải của mình, duỗi ra muốn so bì, lại bị Tịch Mạc Thiên bắt được, khẽ cảnh cáo:

“Ngoan một chút, không được quấy rối, sắp đến rồi.”

Tay lại không buông ra, vẫn nắm bàn tay nhỏ bé của cô như cũ, hữu ý vô tình vuốt ve, khuôn mặt nhỏ nhắn của Hạ Tử Câm không có tiền đồ lại đỏ lên, nhẹ giọng hỏi:

“Anh xem cái gì vậy? Luôn tranh thủ thời gian như thế à? Đây là cái gì? Sao nhìn giống như Thiên Thư…”
Tịch Mạc Thiên trầm thấp cười hai tiếng:

“Là Pháp văn, sao? Em chưa từng học qua?”

Nói xong nghiêng đầu, liếc nhìn cô trêu ghẹo:

“Hiện tại tôi rất nghi ngờ, sao em có thể học đại học được? Hơn nữa theo tôi biết em còn danh chính ngôn thuận mà tốt nghiệp!”

Hạ Tử Câm cười hắc hắc, thần thần bí bí tiến tới cạnh lỗ tai anh, nhỏ giọng nói:

“Lén nói cho anh biết, nhưng không được cười tôi. Lúc thi tốt nghiệp đại học Mạch Tử có đoán đề, vậy mà trúng đến bảy, tám phần, cho nên tôi mới thuận lợi nhận được bằng, đừng nói Pháp văn, đến Anh ngữ cấp bốn cũng là thi đến N lần mới vượt qua, bây giờ đã quên gần hết, nó biết tôi, nhưng tôi không biết nó.”

Khóe môi Tịch Mạc Thiên giơ lên, ánh mắt trong vắt lấp lánh nhìn cô, trong con ngươi ý cười gần như tràn khắp:

“Hạ Tử Câm da mặt của em rốt cuộc dày đến đâu? Lời như vậy cũng có thể nói với ông xã.”

Nói xong, đóng laptop lại đặt qua một bên, giơ tay lên ôm Hạ Tử Câm vào trong ngực:

“Có muốn học tiếp hay không, trong nước cũng tốt, nước ngoài cũng được. . . . . .”

Hạ Tử Câm có chút ngẩn người, ngẩng đầu lên nhìn anh, giọng nói rất có mấy phần buồn bã:

“Tôi khó khăn lắm mới có thể tốt nghiệp, không muốn đi chịu tội nữa, với lại, tôi chính là một cô gái không ôm chí lớn như vậy đó, Tịch Mạc Thiên, anh ghét bỏ tôi à?”

Tịch Mạc Thiên cúi đầu, ngoài cửa xe lóe lên những chùm ánh sáng màu tía, rọi lên con ngươi trong suốt của cô, lấp la lấp lánh, trong nháy mắt, lại có một loại dụ hoặc khiến người ta gục ngã, làm Tịch Mạc Thiên có chút thất thần, cho đến khi xe ngừng lại , Tịch Mạc Thiên mới hồi hồn, nhẹ nhàng nói một câu:

“Không thích thì cứ nói là không thích, còn dùng nhiều lí do như vậy để ngụy biện.”

Nói xong, đẩy cửa xe ra bước xuống, ôm eo lôi Hạ Tử Câm đi. Hạ Tử Câm ngẩng đầu nhìn, tay nhỏ bé nắm tay áo của Tịch Mạc Thiên lắc lắc:

“Tôi không ăn đồ Nhật cũng không ăn đồ Tây. ”

Nhìn cô tự nhiên giống như đứa bé, Tịch Mạc Thiên dở khóc dở cười, búng nhẹ một cái lên trán cô:

“Không phải em muốn ăn đồ nướng sao?”
Anh nói rồi dắt cô đi vào.

Ngồi xếp bằng trên nệm tatami, Hạ Tử Câm cắn chiếc đũa, nhìn chằm chằm cái kẹp thịt nướng trong tay Tịch Mạc Thiên. Anh thuần thục thực hiện từng động tác, theo những tiếng vang nhỏ, mùi thịt thơm nồng phiêu tán trong không khí, khiến ngón trỏ người ta ngứa náy muốn động.

Tịch Mạc Thiên đặt thịt đã nướng chín vào trong đĩa của mình, chấm nướng sốt gắp đến trước mặt Hạ Tử Câm. Hạ Tử Câm không thể chờ đợi liền nhét vào trong miệng, phồng má chỉ chỉ sò biển bên cạnh:

“Tịch Mạc Thiên nướng cái này, nướng cái này. . . . . .”

Tịch Mạc Thiên cười như không cười liếc mắt nhìn cô môt cái, nhưng vẫn đặt sò biển lên vỉ nướng. Thật ra thì những nơi này, Tịch Mạc Thiên cũng đã từng tới qua. Lần trước là Vinh Phi Lân lôi anh tới, nói thịt nướng ở đấy rất ngon. Tóm lại, để cho Tịch Mạc Thiên anh phục vụ như vậy, nha đầu này coi như là người đầu tiên từ khi khai thiên lập địa đến nay.

Chỉ là, rất kì quái, ngồi ở chỗ này nướng cho cô ăn, anh liền cảm thấy hết sức thỏa mãn. Ánh mắt Tịch Mạc Thiên xẹt qua hai má đang phình lên của cô, không khỏi lắc đầu bật cười, cầm lấy khăn ăn giúp cô lau khóe miệng:

“Ăn giống như một con mèo hoa rồi, người không biết, còn tưởng rằng tôi bỏ đói em đấy? Khẩu vị của em và Phi Lân thật giống nhau.”

Động tác của Hạ Tử Câm hơi chậm lại, để đũa xuống, nửa ngày mới thốt ra một câu chân thành:

“Tịch Mạc Thiên, sau này tôi và Vinh Phi Lân sẽ không gặp nhau nữa, tôi nói thật.”

Tịch Mạc Thiên nhíu mày, ánh mắt sắc bén đảo một vòng trên mặt của Hạ Tử Câm:

“Hôn nay cậu ấy đến tìm em, nói cái gì?”

Tịch Mạc Thiên nhớ ra hôm nay cha vợ cố ý gọi điện thoại tới, bảo anh đưa Công ty điện ảnh và truyền thông giao cho Vinh Phi Lân xử lý, mà việc này anh đã từng nói qua với Vinh Phi Lân không chỉ một lần, cậu ta luôn cự tuyệt. Hôm nay lại thông qua cha vợ gián tiếp báo cho anh, là có ý gì?

Tịch Mạc Thiên là người có dã tâm, mà loại dã tâm này, nếu như không cho anh cơ hội thì không nói, nhưng cha vợ đem cơ hội nâng đến trước mặt anh, anh cũng không ngại, vui vẻ nhận, không phải anh xem thường Phi Lân, chỉ là cho tới bây giờ chí hướng của Phi Lân vẫn không ở chỗ này, thay vì để Vinh thị xuống dốc trong tay Phi Lân, không bằng để nó hưng thịnh trong tay Tịch Mạc Thiên anh.

Suy nghĩ của cha vợ anh hiểu, vì dù sao anh cũng mang họ Tịch, hơn nữa anh và Phi Loan không có con cái, để trong tay anh, cha vợ sẽ không cam tâm, mà bây giờ Phi Lân đang nghĩ gì?

Ánh mắt Tịch Mạc Thiên rơi vào người Hạ Tử Câm lần nữa, chẳng lẽ bởi vì cô vợ nhỏ của anh . . . . . .

Hạ Tử Câm có chút tránh né, biết cuộc nói chuyện hôm nay cùng Phi Lân, bất luận như thế nào cũng không thể cho Tịch Mạc Thiên biết, vì vậy có chút ấp úng, hàm hồ suy đoán, đang không biết ứng phó như thế nào với Tịch Mạc Thiên, thì bên kia bỗng truyền tới thanh âm có chút chần chừ nhưng hết sưc quen thuộc:

“Tử Câm. . . . . . Hạ Tử Câm, thật sự là em. . . . . .”

Hạ Tử Câm theo tiếng nói quay đầu lại, cũng sững sờ: “Chu Hàng. . . . . .”

Chu Hàng thật không nghĩ tới lại gặp gỡ Hạ Tử Câm ở chỗ này, cùng Hạ Tử Câm kết giao bốn năm, đi qua một đoạn thời gian tươi đẹp của tuổi xuân, mặc dù cuối cùng chia tay, nhưng chung quy trong lòng vẫn có một nút thắt khó cởi bỏ. Loại nút thắt này chính là tật xấu của đàn ông, tuy nói có chút hèn hạ, nhưng Chu Hàng một chút cũng không hi vọng sau khi rời khỏi mình, cuộc sống của Hạ Tử Câm lại trôi qua tốt như vậy.

Đi qua cửa sổ của nhà hàng các món nướng, đồng nghiêp bên cạnh đột nhiên kéo tay hắn, thần bí nói:

“Này! Nhìn kìa, bên trong có một mỹ nữ.”

Điều khiến đàn ông chú ý thường đều là phụ nữ, phụ nữ xinh đẹp lại càng hơn thế, Chu Hàng cũng không ngoại lệ, hứng thú nhìn qua, bỗng nhiên không hiểu trong lòng là tư vị gì, mỹ nữ trong miệng đồng nghiệp lại là Hạ Tử Câm.

Chu Hàng chưa từng cảm thấy Hạ Tử Câm là một mỹ nữ, nhưng ở đại học lúc ấy cũng miễn cưỡng được xem là giai nhân thanh tú, nếu không hắn cũng chẳng theo đuổi cô. Sau khi tốt nghiệp, Hạ Tử Câm ở nhà gõ chữ, nên cũng không cố giả trang mình như lúc còn đi học, hơn nữa so sánh với Triệu Giai Kỳ sáng chói, càng lộ vẻ lôi thôi nhếch nhác.

Triệu Giai Kỳ tư sắc tuy bình thường nhưng biết cách ăn mặc, trang điểm, dẫn đi ra ngoài khiến Chu Hàng rất hãnh diện, hơn nữa Triệu Giai Kỳ cũng có chút bối cảnh, Chu Hàng cảm thấy việc mình bắt cá hai tay về tình cũng có thể tha thứ, vì dù sao nếu không xét đến dung mạo, khỏi mất mấy năm năm phấn đấu, người đàn ông nào có thể bỏ qua.

Nhưng Hạ Tử Câm lại có biến hóa lớn như vậy, chỉ là mấy tháng ngắn ngủi, liền giống như phá kén thành điệp, thay đổi thành một mỹ nữ diễm lệ, điều này khiến trong lòng Chu Hàng có chút chua, hơn nữa người đàn ông ngồi đối diện cô, lại là Tịch Mạc Thiên. . . . . .

Chương 16

Chỗ giống nhau duy nhất giữa anh và người đàn ông kia là nha đầu Hạ Tử Câm này…

.

.

Chu Hàng sao lại không biết Tịch Mạc Thiên, Chủ tịch của Tịch thị, gần đây lại tạm thời giữ chức Tổng tài của Vinh thị, đối với tiểu dân chúng bình thường như bọn họ mà nói, đó chính là nhân vật cao cao tại thượng, đừng nói với tới, chỉ là gặp gỡ thôi cũng coi như tốt số lắm rồi, mà Hạ Tử Câm . . . . . .

Ánh mắt Chu Hàng mang theo hoài nghi cùng khiếp sợ nhìn lên người Hạ Tử Câm. Cô hôm nay mặc một cái T shirt màu đỏ nhạt, cổ áo hơi mở, lộ ra đầu vai thon gầy, dây áo lót màu đen nổi bật trên da thịt trơn bóng trắng nõn, lộ ra mấy phần khêu gợi. Cô có chút kinh ngạc đứng lên, quần short màu đen bằng bông bao lấy cặp đùi đẹp thon dài, dưới chân là một đôi giày bằng da cừu cao tới mắt cá, thanh thuần lại mang theo một tia quyến rũ. Trong trí nhớ của hắn, người này hoàn toàn không giống cô gái đeo mắt kính gọng đen, mang dép lê, tóc rối như tổ chim tên Hạ Tử Câm.

Nhãn lực của anh đồng nghiệp thật không kém, Hạ Tử Câm bây giờ tuyệt đối là một vị mỹ nữ khiến bất kỳ người đàn ông nào thấy mắt cũng phải sáng lên. Bất luận như thế nào, Chu Hàng cũng không tin cô và Tịch Mạc Thiên có quan hệ gì, nhưng sự thân mật vừa nãy của hai người thẳng tắp đâm vào trong mắt khiến lòng hắn nổi lên chua xót.

Hạ Tử Câm khi nào lại có mị lực lớn đến vậy, còn Tịch Mạc Thiên, Chu Hàng nhớ là một người “tang thê” hiện không có vợ. Có lẽ con người đều như vậy, đồ mình không cần bị người khác nhặt lên, mới phát hiện thì ra đã vứt đi một thứ tốt, hơn nữa người nhặt lại còn đứng ở một nơi mình vĩnh viễn không cách nào với tới, phần chua xót này không cách nào diễn đạt đư
ợc.

Chua xót qua đi, kỳ thật Chu Hàng rất muốn quay đầu tránh khỏi, gặp Hạ Tử Câm trong tình huống này, không phải là kết quả hắn muốn, nhưng lại bị một người đồng nghiệp khác níu lại:

“Này! Tiểu Chu, tôi nhớ đã gặp vị mỹ nữ này ở tiệc cưới, đúng, nói là học muội của anh kia mà, phải không? Chậc! Chậc! Lúc ấy nhìn giống như một nắm đất bỏ đi, hôm nay bỗng chốc như biến thành một người khác, không nhìn kỹ tôi cũng không nhận ra.”

Nói xong nhìn hắn, trong ánh mắt không rõ là ghen tỵ hay hâm mộ, chua chát mở lời:

“Tiểu Chu cậu so với chúng tôi thật cường đại, vợ có bản lãnh , vị học muội này lại có thể quen biết với Tịch tổng. Lần này ông trời đúng là để mắt tới cậu, nói với học muội vài lời, để được điều vào Tổng Công Ty đi, tiền đồ vô lượng a! Sau này phát đạt rồi đừng quên anh em nha. . . . . .”

Nụ cười trên mặt Chu Hàng cứng ngắc, thân phận của Hạ Tử Câm trừ những người bạn học thời đại học của bọn họ ra, các đồng nghiệp này đều không biết. Lần đầu tiên gặp mặt, cũng chính là trong tiệc cưới của hắn và Triệu Giai Kỳ, nhưng bị đồng nghiệp giựt giây đến chào hỏi, Chu Hàng cũng không muốn bị mất mặt, chỉ đành phải nhắm mắt đi lên.

Về phần Hạ Tử Câm, cô đang suy nghĩ cách đối phó với nguy cơ trước mắt, nhìn thấy Chu Hàng đi lên, sau khi kinh ngạc, Hạ Tử Câm chớp chớp mắt, nhanh chóng đứng lên, mang theo khí độ rộng lượng của quân tử, treo lên một nụ cười hoàn toàn có thể được xưng tụng là ‘đã quên hết ân oán trước kia’:

“Chu Hàng, đã lâu không gặp, anh cũng tới ăn cơm a!”

Hạ Tử Câm giả thân thiện, ngược lại khiến cho Chu Hàng có chút không biết làm sao, ánh mắt trốn tránh:

“Tử Câm, gần đây em sống như thế nào?”

Hạ Tử Câm rất nhanh phát hiện mình giống như “khéo quá hóa vụng”, thật không biết Chu Hàng này bị chạm thần kinh ở đâu, thế nhưng lại dùng giọng điệu mập mờ khổ sở thăm hỏi cô, làm Hạ Tử Câm suýt nữa tưởng rằng chính mình lầm, người bắt cá hai tay không phải Chu Hàng, mà là cô.

Lần đầu tiên Hạ Tử Câm cảm thấy, người đàn ông Chu Hàng này thật sự không phải là một món đồ tốt, mà mình lại ngu ngốc kết giao với anh ta 4 năm ròng, không trách được Mạch Tử nói đầu óc của cô không đủ dùng.
Trong lòng rất khinh bỉ Chu Hàng, nhưng tình huống trước mắt, lấy chỉ số thông minh của Hạ Tử Câm, thật đúng là không biết làm sao để kết thúc, len lén dùng dư quang liếc Tịch Mạc Thiên một cái. Tịch Mạc Thiên không chút biểu tình, thậm chí nụ cười nhẹ nhàng trong mắt vừa rồi cũng biến mất không thấy bóng dáng, cứ như vậy lạnh nhạt hờ hững nhìn cô và Chu Hàng.

Môi mỏng mân thành một đường thẳng tắp, khiến cho gò má anh càng hiện ra mấy phần khí độ lạnh lùng, lẫm liệt. Đây là biểu tình thường xuyên nhất của Tịch Mạc Thiên, dễ dàng ngăn cách người khác ngoài ngàn dặm, loại cảm giác cự ly này giống như bẩm sinh đã có.

Ánh mắt Hạ Tử Câm hơi ảm đạm, tâm tình tốt đẹp mới vừa rồi biến mất trong nháy mắt, Hạ Tử Câm khẽ cắn cắn môi, ở lúc cô cho là Tịch Mạc Thiên sẽ mặc kệ mình, anh lại đứng lên, một tay cầm túi xách trên bàn của Hạ Tử Câm, một tay cường thế nắm tay cô:

“Ăn xong rồi thì về thôi!”

Không nói lời gì, kéo cô đi về phía quầy thu ngân, tính tiền, ra cửa, thậm chí thời gian để Hạ Tử Câm nói câu chào với Chu Hàng cũng không có, liền bị Tịch Mạc Thiên trực tiếp lôi ra khỏi quán đồ nướng.

Ngồi vào trong xe, Hạ Tử Câm theo bản năng nghiêng đầu, còn có thể nhìn qua cửa sổ thủy tinh to của nhà hàng đồ nướng, thấy sắc mặt lúc xanh lúc trắng của Chu Hàng. Chiếc xe rẽ qua khúc quanh, nhà hàng đồ nướng cùng Chu Hàng nhanh chóng bị vứt ra khỏi tầm mắt.

Bên trong buồng xe vẫn rất an tĩnh, nhưng Hạ Tử Câm cảm thấy không khí có cái gì không đúng. Có lẽ là chính cô có tật giật mình. Cô len lén dùng dư quang quan sát Tịch Mạc Thiên. Anh ngồi ở chỗ đó, cúi đầu tiếp tục xem websites, màn ảnh lóe lên lam quang cùng ánh sáng ngoài cửa sổ đan vào trên mặt anh, lấp la lấp lánh, ánh sáng của biểu đồ đầu tư không ngừng biến đổi, mặt của anh ẩn trong luồng sáng đó khiến Hạ Tử Câm nhìn không rõ.

Trong đầu Hạ Tử Câm bỗng xông lên cảm giác nóng nảy, lòng của Tịch Mạc Thiên cho tới bây giờ cô vẫn không đoán được, nếu cô muốn biết, cũng chỉ có thể vụng về hỏi anh:

“Ách! Tịch Mạc Thiên, anh biết Chu Hàng?”

Thanh âm của Hạ Tử Câm rất nhỏ, rõ ràng có chút cẩn thận. Tịch Mạc Thiên chân mày cũng không động một cái, trong xe an tĩnh mấy giây, mới tùy ý “ừ” một tiếng. Sự nôn nóng trong lòng Hạ Tử Câm bởi vì tiếng “ừ” này của anh, bỗng chốc chuyển hóa thành mâu thuẫn cùng thấp thỏm. Cô đưa tay lên tháo chiếc cài tóc bằng thủy tinh sau đầu xuống, tóc đen như thác nước, trong nháy mắt xỏa ra rối tung trên khuôn mặt nhỏ nhắn.

Cô tiện tay cầm lên một lọn tóc, quấn mấy vòng, dọc theo đó dò xét Tịch Mạc Thiên:

“Sao anh lại biết anh ta?”

Thanh âm có chút phụng phịu, có chút khô khốc, còn có chút kỳ quái. Tịch Mạc Thiên khẽ ngẩng đầu, đôi môi nâng lên một độ cong không dễ dàng phát hiện, giọng nói trước sau như một bình tĩnh, nhưng lời nói ra lại làm Hạ Tử Câm rất buồn bực:

“Hạ Tử Câm, có phải em đã quên chúng ta biết nhau như thế nào rồi không, tối hôm đó em huyên thuyên với tôi những gì, một chút ấn tượng cũng không nhớ sao?”

Câu nói này của Tịch Mạc Thiên khiến cho Hạ Tử Câm ngoan ngoãn ngậm miệng, người đàn ông này từ trước đến giờ luôn biết điểm yếu của cô ở chỗ nào. Đoạn đường về nhà này, Hạ Tử Câm chỉ biết cúi đầu a! Buổi tối đó rốt cuộc đã nói gì với Tịch Mạc Thiên? Dáng vẻ bối rối này, rơi vào trong mắt Tịch Mạc Thiên. Nói cũng thật kỳ lạ, cảm giác không thoải mái quanh quẩn trong lòng vừa rồi, nháy mắt liền tiêu tán hết bảy tám phần.

Thật ra thì Tịch Mạc Thiên cũng đã sớm quên những gì Hạ Tử Câm nói gì với anh vào tối hôm đó. Sắc đẹp trước mặt, anh làm sao nhớ cô lầm bầm những thứ gì, hơn nữa khi lên giường, miệng của cô không phải kêu đau, thì là mềm mại rầm rì làm sao có năng lực tư duy nữa chứ. Chỉ là Tịch Mạc Thiên rất hiểu Hạ Tử Câm, đây là phương pháp ngăn cản cô tiếp tục truy hỏi ngọn nguồn hữu hiệu nhất, bây giờ không phải rất hữu dụng sao?

Tịch Mạc Thiên cũng không phát hiện, không nhận thức được đây chẳng còn là đơn thuần thử sống chung nữa. Hạ Tử Câm đã dần dần trở thành trọng tâm trong cuộc sống của anh. Chuyện của cô, sinh nhật của cô, sở thích, khẩu vị, cùng với cá tính của cô, hình như Tịch Mạc Thiên đều biết rất rõ.
Tịch Mạc Thiên kiêu ngạo từ xưa đến nay, tựa như từ khi ra đời liền có, cho nên loại đàn ông hèn mọn như Chu Hàng anh căn bản không để vào mắt. Chỗ giống nhau duy nhất giữa anh và người đàn ông kia là nha đầu Hạ Tử Câm này.

Đối với chuyện trước kia, trong lòng Tịch Mạc Thiên cũng không mấy để ý. Dù sao đều đã qua rồi, cứ truy xét mãi chuyện quá khứ thật không có phong độ, nhưng vừa rồi cũng khó tránh khỏi có chút không thoải mái. Từ khi quyết định cưới Hạ Tử Câm về nhà, Tịch Mạc Thiên liền đem cô liệt vào danh sách sở hữu của chính mình, cũng vì vậy, so ra anh càng để ý đến Vinh Phi Lân hơn người bạn trai cũ này.

Về đến nhà, Hạ Tử Câm liền chui lên sân thượng, lấy điện thoại gọi cho Hồ Mạch:

“Mạch Tử, có phải khi mình uống say hay thích nói lung tung không?”

Đầu bên kia truyền đến tiếng hừ lạnh của Mạch Tử:

“Giờ cậu mới biết à! Cậu uống say liền nói nhiều, chuyện từ 500 năm trước đến chuyện của 500 năm sau, cậu đều nói qua hết một lượt, thậm chí khi còn bé, chuyện mình làm hư quần áo búp bê của cậu, cậu cũng nhớ. Hạ Tử Câm, cậu chính là một quỷ hẹp hòi thích thù giai, mình cũng chẳng lạ… cái gì? Hạ Tử Câm cậu lại uống rượu, cậu muốn chết phải không. . . . . .”

Câu nói kế tiếp được kéo cao lên tới 8db, đâm thẳng vào màng nhĩ của Hạ Tử Câm. Cô vội vàng cầm điện thoại đưa ra xa. Nhất thời quên mất, kể từ khi uống rượu mừng đậu đại học làm bệnh tim tái phát, Mạch Tử liền nghiêm cấm cô đụng tới mấy thứ có chất cồn này.

Hạ Tử Câm le lưỡi, cẩn thận để điện thoại ở bên tai “trợn mắt nói dối”:

“Người nào uống rượu? Mình chỉ là tùy tiện hỏi một chút thôi!”

“Hỏi một chút?”

Mạch Tử không tin hừ một tiếng:

“Tóm lại, Hạ Tử Câm, không cho phép cậu đụng đến rượu, có biết không? Mình không muốn lúc trở về liền nhìn thấy cậu nằm trong bệnh viện, mặc dù cậu đã “cưới chui” rồi, nhưng vẫn phải nghe lời. . . . . .”

Hạ Tử Câm vội vàng mượn cớ ngắt điện thoại. Có lúc Mạch Tử còn khôn khéo hơn cả Tịch Mạc Thiên, lại hiểu rất rõ tính cách của cô, chuyện gì cũng không gạt được.

Không biết có phải do miệng quạ đen của Hồ Mạch hay không, nửa đêm Hạ Tử Câm liền bị cơn đau dạ dày đánh tỉnh. Lúc đầu chỉ hơi âm ỉ, cô nghĩ chỉ cần nằm sấp một lát là được, vì vậy cố chịu đựng.

Tịch Mạc Thiên ngồi trong văn phòng xem tài liệu về cửa ải đầu tư cuối cùng gần đây của Tịch thị. Hạng mục này nếu tiến hành thuận lợi không chỉ có thể khiến cho thu nhập năm nay của Tịch thị tăng mạnh, mà quan trọng hơn là cổ phiếu trên thị trường cũng sẽ cao thêm mấy phần, điều này đại biểu cho vương quốc thương mại của Tịch Mạc Thiên anh lại tiến lên một nấc thang mới.

Bận rộn đến nửa đêm, Tịch Mạc Thiên mới trở về phòng ngủ, nhưng khi nhìn thấy Hạ Tử Câm cong thành con tôm luộc, đầy mặt đều là mồ hôi lạnh anh bị dọa cho sợ rồi, không có thời gian giúp cô thay quần áo, chỉ tùy tiện trùm lên một chiếc áo choàng tắm rồi trực tiếp ôm cô đi bệnh viện.

Hạ Tử Câm bị viêm dạ dày cấp tính, nằm trong phòng VIP cao cấp nhất của Bệnh viện Tịch thị, cả người ỉu xìu, phờ phạc, rã rượi. Cô nghiêng đầu liếc qua ống tuyền dịch đang chậm chạp nhỏ giọt không biết đến năm tháng nào mới có thể chảy xong.
Vừa muốn cử động một chút, liền bị Tịch Mạc Thiên đè lại, cau mày nhìn cô. Hạ Tử Câm nhanh chóng chớp chớp mắt, áy náy nhỏ giọng nói:

“Tịch Mạc Thiên tôi muốn đi phòng vệ sinh.”

Loading...

Vinhomes Cầu Rào 2

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Trang Chủ