Old school Swatch Watches
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Tiểu thuyết - Em đồng ý gọi anh là chồng - trang 7

Chương 25

cuối cùng cũng không bỏ được, không thể không thấy cô, không nghĩ tới cô…
.

.

“Đây coi như là giải thích sao?”

Hạ Tử Câm mím miệng, nhỏ giọng lầm bầm một câu, có phần kỳ quái, có phần hơi mất tự nhiên. Tịch Mạc Thiên cúi đầu nhìn cô, ánh sáng ngoài cửa sổ chiếu vào tạo thành một độ cong trong suốt, nhàn nhạt trên khuôn mặt nhỏ nhắn có chút gầy. Mắt cô mở thật to, nhìn anh không chớp, trong con ngươi đen rạng rỡ, hiển lộ rõ bóng dáng của anh.

Tịch Mạc Thiên tựa như có chút tham lam mà ngắm nhìn cô. Trong lòng đến tột cùng có bao nhiêu nhớ, có bao nhiêu thương, thẳng đến giờ khắc này, anh cũng không định lượng được.

Tịch Mạc Thiên đưa tay ôm hông cô, hôn lên trán, mắt, mũi. . . . . . Trong miệng trầm thấp phun ra hai câu, sau cùng dính vào môi của cô trằn trọc. . . . . .

Anh nói có chút hàm hồ, nhưng Hạ Tử Câm lại nghe được rất rõ ràng, anh nói là:
“Em còn muốn tôi giải thích thế nào? Nha đầu không có lương tâm này. . . . . .”

Thanh âm thật thấp, mang theo vài phần từ tính khàn khàn, giống như thỏa hiệp, giống như bất đắc dĩ, cũng giống như cưng chiều. Một Tịch Mạc Thiên như vậy, xa lạ lại quen thuộc, quá mức dịu dàng, dịu dàng thân mật tận xương, dịu dàng đến mức, Hạ Tử Câm cũng bắt đầu không nhịn được tự xét lại, có phải mình đã trách lầm anh hay không, không nhịn được đi tin tưởng, anh nhớ cô, anh yêu cô. Giờ khắc này Tịch Mạc Thiên chân thực như thế.

Hiển nhiên Tịch Mạc Thiên không nghĩ để cô thả hồn đi suy tưởng những thứ này. Anh tựa như là đói khát, cường hãn xâm nhập môi của cô, ôm lưỡi của cô lật, khuấy lên, có lẽ còn có một chút bất mãn, mang theo chút trừng phạt. Áo khoác của Hạ Tử Câm rớt xuống sàn nhà, áo sơ mi rất mỏng cũng bị mở hết nút, lộ ra áo lót màu đen, phần da thịt tiếp xúc với không khí hơi run rẩy.

Hạ Tử Câm thanh tỉnh lại mấy phần, muốn đẩy anh ra, lại bị Tịch Mạc Thiên ôm đứng dậy, tựa như là vội vàng bước vào căn phòng phía trong. . . . . .

Hai gò má Hạ Tử Câm nóng như bị lửa đốt, nhưng phần có nhiệt độ còn cao hơn, là da thịt bị môi mỏng của Tịch Mạc Thiên nhẹ nhàng xẹt qua. Anh hôn cô lúc nặng, lúc nhẹ dọc theo chiếc cổ trắng mịn, giống như một Vampire đói khát ngàn năm, rốt cuộc tìm được nguồn máu tươi có hương vị ngọt ngào nhất, dọc theo động mạch bên gáy không ngừng gặm nuốt.

Theo động tác của anh, trên da thịt trắng nõn nổi lên từng viên da gà màu hồng, khẽ run, giống như một đóa hoa chập chờn trong gió xuân, lây dính một tầng mùi vị nhàn nhạt của Hạ Tử Câm, đẹp đến kinh tâm động phách.

Trong phương diện tính phúc này, cho tới bây giờ, Hạ Tử Câm đều là người bị động, ở trong tay anh, ở dưới thân, ở cạnh môi anh. . . . . . Lúc chợt lên trời, trong nháy mắt lại xuống đất. . . . . .

Tịch Mạc Thiên cũng không gấp gáp thưởng thức mỹ vị trước mắt, giống như trừng phạt, động tác chậm lại, ngón tay đẩy áo lót của cô ra, môi rơi xuống, như gió xuân lướt qua hai đóa hồng đào tươi đẹp, lưu luyến đi tới đi lui.

Cô vợ nhỏ của anh cực kì mê người, mê người đến mức khiến ba hồn bảy phách của người ta như tiêu tán, hơn nữa lúc này lại đang động tình, mơ màng, thân ngâm . . . . . . Môi đỏ mọng khẽ nhếch, ngước chiếc cổ đẹp dài, thân thể theo anh gặm nuốt, lúc chợt cong lên, lúc chợt rơi xuống. . . . . .

Tay Tịch Mạc Thiên chậm rãi trượt dọc theo đường cong trên eo cô. . . . . . Quần jean bị anh ném ở bên giường. Hạ Tử Câm lại khẩn trương khép lại hai chân, đem anh tay gắt gao kẹp ở giữa, mở đôi mắt to hơi mờ mịt, có chút van xin nhìn Tịch Mạc Thiên.

Tịch Mạc Thiên cười nhẹ một tiếng:

“Nghe lời, ngoan, thả lỏng, để cho tôi yêu em. . . . . .”

Những lời này giống như một chiếc chìa khóa vạn năng mở ra cấm địa, Hạ Tử Câm ôm gáy của anh, hôn lên đôi môi mỏng, thân thể cùng lòng của cô đều hoàn toàn đầu hàng. . . . . .

Nháy mắt khi anh chân chính tiến vào, cô khống chế không được khẽ kêu lên một tiếng, thanh âm không lớn, lại lộ ra sự mềm mại uyển chuyển, khiến Tịch Mạc Thiên cũng không khống chế nổi tiết tấu phía dưới. . . . . .

Mưa xuân qua đi, chính là bạo vũ, Hạ Tử Câm giống một chiếc thuyền nhỏ phiêu bạt trong kênh đào, lúc bị đầu sóng đẩy lên đỉnh núi, lúc chợt chìm vào đáy nước. . . . . .

Thân thể quấn lấy thật chặt, tâm cũng giống như không còn một tia cách ngại. Thật ra thì tình yêu rất dễ dàng, chỉ cần nhớ lẫn nhau, quý trọng lẫn nhau, thỏa hiệp với nhau, cho dù nói qua một vạn câu tàn nhẫn, cuối cùng cũng không bỏ được, không thể không thấy cô, không nghĩ tới cô. Đây chính là tình yêu, mặc dù có chút tỳ vết cùng trắc trở, nhưng sau khi trải qua những thứ này, tình yêu mới có thể càng thêm khắc sâu.

Kích tình trên mặt Hạ Tử Câm chưa rút hết, vẫn còn chút dư vị, trơn bóng. Bị Tịch Mạc Thiên ôm ở trong ngực, cô không được tự nhiên khẽ nhúc nhích. Bàn tay Tịch Mạc Thiên lướt qua bên hông của cô, cúi đầu nhìn cô, mang theo mấy phần hài hước nói:
“Em còn cử động nữa, có một số việc anh không dám bảo đảm, xem ra em một chút cũng chưa mệt uhm. . . . . .”

Hạ Tử Câm sợ hết hồn, thân thể cứng đờ, một chút cử động cũng không dám, bàn tay Tịch Mạc Thiên vỗ về chơi đùa dọc theo đường cong của cô, có chút ngứa lại có chút thoải mái.

Sờ tới những dấu vết mờ mờ trên lưng cô, không khỏi hơi nhíu mày, ngồi dậy, đem cô lật qua, để cho cô nằm ở trong lòng ngực mình, vén chăn lên nhìn kỹ lưng của cô. Trên da thịt trắng muốt bóng loáng, có một vết dây đỏ nhạt rõ ràng. Tịch Mạc Thiên liếc qua chiếc áo lót bị anh ném ở một bên, theo thói quen bắt đầu quở trách cô:

“Ang đã nói qua mấy lần với em, áo lót không thể mặc lung tung, da của em tương đối nhạy cảm, không cẩn thận sẽ lưu lại dấu vết, thật khó nhìn.”

Hạ Tử Câm chu miệng:

“Quần áo Tiểu Dương đưa qua không có nội y. . . . . .”

Tịch Mạc Thiên vừa bực mình vừa buồn cười, đưa tay đặt cô lên người mình, nâng đầu nhỏ của cô:

“Lần này nếu như không phải anh giải thích rõ ràng, không phải anh thỏa hiệp, em định sẽ thật ly hôn với anh, hả?”

Ánh mắt của Tịch Mạc Thiên khẽ nheo lại, giọng nói có chút bất mãn, có chút uy hiếp. Hạ Tử Câm chớp chớp mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn tựa lên ngực, nghe tiếng tim đập trầm ổn của anh, hiểu lúc này mình dám nói một chữ “phải”, nhất định sẽ bị anh dạy dỗ rất thảm, lại nói, cô vốn nghĩ cứ mơ hồ như vậy mà sống qua, nhưng chưa kịp thực hiện, hiện tại nói thật, chẳng phải rất ngốc sao.

Hạ Tử Câm luôn luôn mơ hồ, lúc này đột nhiên giống như đã thông suốt, trở nên khôn khéo. Khuôn mặt nhỏ nhắn cọ xát lồng ngực của anh, làm nũng hàm hồ rầm rì hai tiếng, định dùng cách này ứng phó.

Bàn tay Tịch Mạc Thiên nhẹ nhàng xoa theo dấu vết ở sau lưng cô, khẽ thở dài, nhưng cũng không vạch trần cô, bỗng chợt nhớ tới chuyện vừa rồi, mày rậm nhíu lại:

“Về sau cách Phi Lân xa một chút, có biết không?”

Giọng Tịch Mạc Thiên mang theo ngữ khí ra lệnh, cũng có chút ê ẩm. Hạ Tử Câm ngẩng đầu lên, nhìn anh chằm chằm một hồi lâu, môi nở nụ cư
ời:

“Tịch Mạc Thiên, anh đang ghen à, ăn dấm của Vinh Phi Lân, đúng không, có đúng hay không. . . . . .”

Tịch Mạc Thiên giữ chặt gáy của cô, môi phủ xuống ngăn chặn cái miệng nhỏ nhắn đang lảm nhảm. Nha đầu này bình thường hơi ngốc nghếch, nhưng có lúc cũng thật biết cách khiến người ta tức giận, thân thể vừa nhấc liền đem Tử Câm đè ở phía dưới. Hạ Tử Câm chỉ kịp nhìn thấy dấu đỏ sậm khả nghi sau tai anh, giây tiếp theo đã bị kéo vào một vòng kích tình mới.

Có lẽ cô căn bản cũng không muốn thoát khỏi. Lúc này, trong lòng Hạ Tử Câm không ngừng tỏa ra những bong bóng màu hồng. Cô yêu người đàn ông này. Cô khẳng định người đàn ông này không phải không có càm giác với cô, mặc dù anh vẫn chưa nói một câu yêu cô, nhưng Hạ Tử Câm hào phóng lựa chọn tha thứ cho anh.

Nếu anh giải thích, anh nói cho cô biết, cô không phải là thế thân của một người phụ nữ khác, như vậy Hạ Tử Câm liền tin tưởng, bởi cô vì biết, người đàn ông này chưa bao giờ nói dối. Giữa hai người cởi ra hình bóng của Vinh Phi Loan, giống như trong nháy mắt mây tan, trăng lại sáng.
Mới vừa đi ra khỏi cao ốc Vinh thị, Tịch Mạc Thiên liền ôm chặt Hạ Tử Câm vào trong ngực. Hạ Tử Câm chỉ vừa nghe mấy tiếng “tách”, “tách” vang lên, đã bị Tịch Mạc Thiên nhanh chóng đưa lên xe:

“Lão Lưu, đến sân bay?”

Hạ Tử Câm ngẩn người một chút:

“Đến sân bay làm gì? Em còn muốn thảo luận vài chi tiết cần sửa đổi với đạo diễn. . . . . .”

Tịch Mạc Thiên cúi đầu trực tiếp cắt đứt cô:

“Những thứ này có thể nói qua video, không cần em phải tự mình tới đây, trừ ‘Thanh Thanh Tử Câm’, em còn là vợ của anh, là phu nhân của Tổng giám đốc Tịch thị, khả năng của truyền thông em không phải không biết. Anh không muốn em bị tổn thương cùng uất ức dù chỉ là một chút, cho nên cách tốt nhất lúc này là thoát khỏi đầu sóng ngọn gió, em cảm thấy thế nào?”

Anh tôn trọng cô, không giống trước kia chỉ là cưng chiều. Lần đầu tiên, Hạ Tử Câm cảm thấy Tịch Mạc Thiên xem cô như một người vợ để đối đãi. Loại cảm giác này rất kì diệu, vang vọng ở trong lòng, giống như mật ong đặt ở trong nước ấm, từng vòng từng vòng tản ra, đều là hương vị ngon ngọt.

Tịch Mạc Thiên ôm cô chặt vào ngực mình, nhu hòa nói:

“Sống cùng anh không được tự nhiên lâu như vậy, lần này liền nghe anh đi! Vừa đúng mấy ngày nay rãnh rôi, dẫn em đến Mĩ ở vài ngày, thuận tiện làm kiểm tra lại.”

Hạ Tử Câm cứ như vậy bị Tịch Mạc Thiên mang đi, nhưng không biết bởi vì tuyên cáo của Tịch Mạc Thiên, thành phố C bị dấy lên một làn sóng truyền thông chưa từng có. Bọn họ đều dùng khả năng nhanh nhất để điều tra về vị phu nhân “cưới chui” này của Tịch Mạc Thiên. Thân thế, trình độ học vấn, bạn bè, thậm chí còn có người bạn trai trước của Hạ Tử Câm – Chu Hàng, cũng đều bị moi ra, phơi bày dưới ánh mắt của công chúng. Tựa như chỉ trong một đêm, danh hiệu “Cô bé lọ lem” liền bị đội lên đầu Hạ Tử Câm, hoặc hâm mộ, hoặc ghen tỵ, hoặc thổn thức. . . . . .

Người khác thì không đáng nói, còn tình cảnh của Chu Hàng bảo có bao nhiêu lúng túng thì có bấy nhiêu. Chu Hàng chưa từng nghĩ tới một ngày kia, Hạ Tử Câm có thể bay lên cành cao làm phượng hoàng. Lần đó, vô tình gặp được, hắn chỉ đoán, mặc dù Hạ Tử Câm cùng Tịch Mạc Thiên có chút mập mờ, nhưng nhiều lắm cũng chỉ là gặp dịp thì chơi. Hắn không tin bằng khả năng của Hạ Tử Câm có thể thật sự câu được Tổng giám đốc của Tịch thị.

Tuy cảm thấy không thoải mái mấy ngày, nhưng sau đó liền ném chuyện này ra sau đầu, nào nghĩ tới ở thời điểm hắn hầu như đã quên mất khúc nhạc đệm dư thừa này, lại đột nhiên bùng nổ ra tin tức Tịch Mạc Thiên “cưới chui”, gần như trong nháy mắt đem cuộc sống của hắn khuấy loạn.

Lúc ấy hắn và Triệu Giai Kỳ đang ngồi ở phòng khách xem ti vi, Triệu Giai Kỳ càu nhàu nói:

“Ông xã, em định đổi một chiếc xe tốt hơn, chúng ta bán chiếc bây giờ, lấy tiền đó đi đặt cọc, rồi mua trả góp theo từng kì, ý của anh thế nào?”

Thật lâu không thấy Chu Hàng trả lời, nghiêng đầu phát hiện Chu Hàng căn bản không nghe cô nói, mắt nhìn chằm chằm vào TV phía trước, sắc mặt có chút khó coi.

Triệu Giai Kỳ theo ánh mắt của anh nhìn sang, vừa đúng lúc thấy Tịch Mạc Thiên ôm Hạ Tử Câm giấu ở trong ngực, thanh âm kiên định nói:

“Tôi đã “cưới chui” rồi, người trong ngực chính là vợ tôi. . . . . .”
Con ngươi của Triệu Giai Kỳ cũng bắt đầu co rút nhanh. Học chung bốn năm, đối với bóng dáng của Hạ Tử Câm cô đã quá quen thuộc, phải đấu trí, đấu dũng cùng người phụ nữ lười biếng này, gần như sử dụng hết mọi thủ đoạn, mới đoạt được Chu Hàng. Lúc ấy, sự thắng lợi trên tâm lý đó, thậm chí còn quan trọng hơn so với người đàn ông tên Chu Hàng này.

Ở trong tưởng tượng của Triệu Giai Kỳ, sau khi người đàn ông của Hạ Tử Câm bị cô ta đoạt đi, đời này của cô chỉ còn sót lại thê thảm cùng lạnh lẽo, nào nghĩ tới, chỉ lắc mình một cái, Hạ Tử Câm thế nhưng kết hôn, hơn nữa, Triệu Giai Kỳ nằm mơ cũng không nghĩ đến, đối tượng kết hôn của cô lại là Tịch Mạc Thiên – một người đàn ông cao cao tại thượng, khó ai sánh bằng.

Trong giây phút này, tin tức vừa bùng nổ như lượng nước khổng lồ chênh lệch giữa lòng sông so với mặt biển, khiến Triệu Giai Kỳ căn bản không cách nào tiếp nhận, chợt quét mắt qua Chu Hàng, người đàn ông cô ta giành được này, đột nhiên cảm thấy tựa như một miếng gân gà, ăn không ngon nhưng bỏ thì lại tiếc.

Chương 26

Trong lòng tôi, phu nhân tôi… là người con gái lương thiện
.

.

Triệu Giai Kỳ ném di động vừa mở ra qua một bên, cầm lấy điều khiển “bụp” một cái tắt TV, sự an tĩnh bất ngờ này làm Chu Hàng sửng sốt, nghiêng đầu nhìn về phía cô ta. Trong nhà chỉ có một ngọn đèn tường, dưới ánh sáng vàng nhạt, sự ghen tỵ hiện rõ, khiến khuôn mặt cô ta có mấy phần vặn vẹo cùng dữ tợn.

Triệu Giai Kỳ là một người phụ nữ rất xem trọng sĩ diện. Trước kia, Chu Hàng đã biết, nhưng cá tính mạnh này, lúc đó cũng là điểm hấp dẫn hắn nhất. Một Triệu Giai Kỳ mạnh mẽ, có thể ở trong công ty lăn lộn “như cá gặp nước”, nên tính sĩ diện hão của cô ta, nhìn qua có vẻ rất phóng khoáng, đây là ý nghĩ trước kia của Chu Hàng.

Sau khi kết hôn lại đột nhiên phát hiện, cưới một người phụ nữ mạnh mẽ đối với đàn ông mà nói, đó là chịu tội. Bởi mạnh mẽ, cô ta sẽ xem những việc anh làm không vừa mắt. Triệu Giai Kỳ luôn chê hắn không biết tiến thủ, không biết luồn cúi, luôn lấy người khác ra so sánh với hắn. Những ngày tháng Chu Hàng phải trải qua này có rất nhiều kìm nén.

Thật ra thì sau khi kết hôn, Chu Hàng liền dần dần hối hận, luôn không thể khống chế được suy nghĩ, nếu như ban đầu vẫn ở cùng Tử Câm, cứ phát triển tiếp như vậy, cuộc sống có lẽ bình thản, nhưng khẳng định thư thái hơn hiện tại rất nhiều.

Ban đầu, khi Chu Hàng bắt cá hai tay, còn một nguyên nhân lớn hơn là hắn biết trái tim của Tử Câm có vấn đề. Chu Hàng là con trai độc nhất, tương lai nếu như không sinh được con thì chẳng biết giao phó với người thân thế nào.

Trong lòng hiểu rõ, Triệu Giai Kỳ rất không hài lòng về hắn. Nhưng cưới cũng đã cưới rồi, bây giờ đòi ly hôn thì sẽ rất phiền toái. Tài sản mặc dù không nhiều, căn phòng này lại là do gia đình Triệu Giai Kỳ giúp đỡ tiền đặt cọc để mua trả góp, nhưng bên phía Chu Hàng cũng đã cho Triệu Giai Kỳ ước chừng mười vạn tiền mừng, còn liên quan đến việc mua xe và những vấn đề linh tinh khác

Tóm lại, mặc dù không thích hợp, nhưng hai người cũng phải cắn răng kiên trì, hôn nhân này, bọn họ không thể bỏ, đây chính là thực tế, bọn họ chỉ là một đôi nam nữ bình thường trong thành phố C mà thôi.

Dù hiểu như vậy, nhưng thấy biểu tình của Triệu Giai Kỳ, Chu Hàng vẫn có chút tức giận. Sau khi kết hôn, ở trước mặt hắn, Triệu Giai Kỳ cũng không thèm che giấu tâm tư của mình nữa. Lúc này Chu Hàng thấy rõ được sự hối hận cùng khinh thường trên khuôn mặt cô ta.

Ánh mắt cô ta nhìn hắn, giống như đang nhìn một thứ đồ vật đã từng thuộc về người khác, cướp được vào tay mình mới biết không đáng giá. Sự chênh lệch như giữa lượng nước trong sông so với biển cả này còn lớn hơn nhiều so với Hạ Tử Câm.

“Thế nào? Nhìn người tình cũ hôm nay phong quang như vậy, trong lòng cảm thấy không thoải mái đúng không? Đến giờ tôi mới biết, đừng xem thường Hạ Tử Câm ngu ngốc, thật ra thì chính là “giả trư ăn cọp”, so với ai khác còn tinh khôn hơn nhiều.”

Lời nói chua ngoa cay nghiệt của Triệu Giai Kỳ chui vào trong lỗ tai Chu Hàng, nháy mắt liền đốt lên nộ khí. Hắn đứng bật dậy:

“Triệu Giai Kỳ, lời này của cô là có ý gì?”
“Có ý gì? Anh nghĩ tôi có ý gì thì chính là đó. Nói không chừng, lúc đầu Hạ Tử Câm đã sớm nhắm vào cành cây cao này rồi. Anh còn cảm thấy là mình bỏ cô ta, e rằng là người ta hận không thể sớm chia tay với anh đó.”

Chu Hàng tức giận đến xanh mặt, hít sâu một hơi, khẽ cắn răng:

“Triệu Giai Kỳ cô đừng khinh người quá đáng.”

“Tôi cứ khinh người đấy thì làm sao. Anh cũng không nhìn lại mình xem, ban đầu anh chỉ là một tên tiểu tử nghèo tay trắng, công việc, phòng ốc, xe cộ, còn có từ trong ra ngoài, từ đầu đến chân trên người anh, thứ nào không phải là của Triệu Giai Kỳ tôi, thứ nào là bằng năng lực của Chu Hàng anh kiếm được. Lúc đầu tôi còn thấy anh có chút chí tiến thủ, nào biết chỉ là một thứ phế vật.”

Hai mắt Chu Hàng đỏ bừng, nghe thế, lửa giận trong lòng không nhịn được nữa, xông lên, vung tay chính là một cái tát . . . . . .

“Được lắm! Anh đánh tôi, Chu Hàng anh dám đánh tôi, tôi liều mạng với anh. . . . . .”

Triệu Giai Kỳ tiến lên như muốn xé Chu Hàng ra. Chu Hàng đánh xong một tát này, trong lòng cũng hối hận, nhưng thấy cô ta xông lên giống như một bà điên, xuống tay không biết nặng nhẹ, khiến trên mặt, trên cổ hắn cũng bị cào ra mấy đường, liền đẩy cô ta ra, xoay người bước về phía cửa.

Triệu Giai Kỳ tiện tay nhặt lên bình hoa thủy tinh trên khay trà, ném qua, “choang” một tiếng, đúng lúc nện trúng cánh cửa đang đóng lại. Cô ta đưa tay quét hết đống đồ đạc trên bàn xuống, nằm ở trên ghế sa lon “ô ô” khóc lớn lên.

Chu Hàng lái xe đi ra ngoài, đang dừng chờ đèn đỏ, vừa ngẩng đầu liền đúng lúc nhìn thấy trên màn hình lớn phía góc đường, chiếu lại đoạn tin tức kia.
Tử Câm được người đàn ông cao cao tại thượng đó ôm chặt vào trong ngực, thái độ của anh ta trước sau như một vẫn luôn lạnh lùng, nhưng càng là như vậy lại càng thuyết minh anh ta có bao nhiêu để ý đến người phụ nữ trong lòng kia.

Thậm chí Chu Hàng cũng cảm thấy, đây là câu chuyện tình yêu còn kinh diễm hơn nhiều so với đồng thoại, mà anh và Triệu Giai Kỳ chính là hai vai phụ có cũng được mà không có cũng chẳng sao trong đó.

Chu Hàng cảm giác cuộc sống bây giờ của mình đã chìm xuống đáy cốc sâu thẳm, có lẽ cả đời này cũng lên không được, cho nên, thời điểm khi Vinh Phi Lân đến tìm hắn, Chu Hàng có mấy phần vui mừng ngoài ý muốn.

Ánh mắt Vinh Phi Lân mang theo sự khinh thường rõ ràng, đưa một tấm chi phiếu đến trước mặt hắn, thẳng thừng nói:

“Ở đây có hai trăm vạn, nếu anh làm theo lời tôi, sẽ không chỉ là chừng này, còn có, sau khi chuyện thành công, Vinh thị sẽ chi tiền cho anh ra nước ngoài đào tạo chuyên sâu.”

Điều kiện của Vinh Phi Lân đối với Chu Hàng mà nói, quả thật chính là “đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi”. Sau khi tranh cãi với Triệu Giai Kỳ đêm đó, mấy ngày nay hắn vẫn luôn ở bên ngoài, trong nhà một người bạn. Dù có gặp mặt ở công ty, hai vợ chồng cũng chỉ lạnh lùng, không ai để ý ai.

Chu Hàng cảm thấy mình chịu đủ rồi, lần này quyết không thỏa hiệp. Hắn lại lần nữa nghĩ tới việc ly hôn, nhưng nhớ đến vấn đề phòng ốc cùng công việc, lại thấy nhức đầu. Lúc này, Vinh Phi Lân đến tìm, sao hắn không động lòng, điều kiện hậu đãi như vậy, hai trăm vạn là con số xa vời mà đời này hắn khó chạm được, còn có việc ra nước ngoài. Dù cho lần này hắn “nói hưu nói vượn”, thì khi đã xuất cảnh rồi, có ai còn biết đến Chu Hàng hắn chứ.

Chỉ là vị Vinh đại thiếu gia này sao phải làm như vậy? Thật khiến cho người khác cảm thấy kỳ quái. Anh ta căn bản không có lý do để động thủ. Chu Hàng hiểu rõ tính tình của người phụ nữ lười biếng tên Hạ Tử Câm này, cho nên nếu nói là Hạ Tử Câm đắc tội với Vinh đại thiếu gia, thì hẳn cũng có khả năng. Chuyện mà Vinh Phi Lân bảo hắn làm cũng đơn giản, chính là tìm đến truyền thông nói rằng, lúc đầu hắn và Hạ Tử Câm là người yêu, nhưng bởi vì Tịch Mạc Thiên, Hạ Tử Câm “bắt cá hai tay”, “di tình biệt luyến”. . . . . .

Chuyện này đương nhiên là “nói hưu nói vượn”. Chu Hàng biết chị của Vinh Phi Lân là vợ trước của Tịch Mạc Thiên. Hắn đoán có lẽ là Vinh Phi Lân không cam lòng, bất bình cho chị anh ta, tóm lại là chuyện của “Hào Môn”, hắn cũng không rõ lắm. Vì vậy liền không chút do dự gật đầu đồng ý.

Nhìn hắn ta, Vinh Phi Lân lại một lần nữa xem thường ánh mắt của Tử Câm. Tên đàn ông này có gì đáng để cô xem trọng chứ, hèn hạ, bỉ ổi như thế. Bỗng nhiến sắc mặt anh khẽ biến, mà mình, dùng loại thủ đoạn này sao lại không hèn hạ? Nhưng anh không quên được, với Hạ Tử Câm là tình thế bắt buộc, bất luận thủ đoạn gì, phương pháp gì, có hèn hạ, có hạ lưu hơn đi nữa, anh cũng đều muốn thử qua.
Triệu Giai Kỳ dù thế nào cũng không ngờ được, người đầu tiên nói lên việc ly hôn lại là Chu Hàng. Người đàn ông kia, lần này, ngược lại thật có cốt khí, cường ngạnh muốn ly hôn với cô ta, phòng ốc, xe, cái gì cũng không cần.

Lúc ban đầu Triệu Giai Kỳ cảm thấy đây là thủ đoạn của Chu Hàng, mục đích là muốn ép cô ta thỏa hiệp. Triệu Giai Kỳ hừ lạnh một tiếng, vô cùng thống khoái đồng ý, điều kiện tiên quyết là xe, phòng ốc, tất cả đều phải thuộc về cô ta, còn người đàn ông này muốn sao cũng được. Cô ta chờ hắn hối hận chạy tới cửa cầu xin.

Đáng tiếc lần này cô ta lại mười phần sai. Chu Hàng vừa cầm được giấy ly hôn, một cái liếc mắt cũng không thèm liền quay đầu bước đi. Nhưng mấy ngày sau, truyền thông nhanh chóng tuôn ra tin tức về đoạn tình yêu giữa phu nhân Tổng giám đốc Tịch thị và bạn trai cũ, cùng với việc vì Tịch Mạc Thiên mà bỏ rơi người đã kết giao với mình bốn năm.

Chỉ trong một thời gian ngắn “Cô bé lọ lem” khiến người ta hâm một, lại thành kẻ bị người người phỉ nhổ. Một người phụ nữ hám tiền vứt bỏ tình nhân cũ, quả thật tựa như bộ phim truyền hình ly kỳ, quanh co, cẩu huyết vừa lên sóng. Những tin tức bát quái thay nhau nổi lên. Cái này cũng chưa tính, cùng lúc còn tuôn ra scandal “kinh thiên động địa” của Tịch Mạc Thiên.

Tình nhân đi theo Tịch Mạc Thiên năm năm, đột nhiên nhảy ra, bụng to phề phệ, một mực chắc chắn, đứa nhỏ trong bụng là của Tịch Mạc Thiên. Hai bên giáp công, khiến bộ phận PR của Tịch thị phải ứng phó muốn “mẻ đầu sứt trán”.

Hai tin tức này trực tiếp ảnh hưởng đến giá cổ phiếu của Tịch thị. Tịch Mạc Thiên mới vừa bước ra khỏi sân bay liền bị ký giả điên cuồng vây quanh:

“Xin hỏi Tịch tổng, đối với hai tin tức ảnh hưởng đến giá cổ phiếu của Tịch thị gần đây, ngài tính xử lý như thế nào?”

Đây là khách khí, còn có trực tiếp hơn :

“Theo như Hàn tiểu thư nói, cô ta làm tình nhân của ngài đã năm năm, đứa bé trong bụng của cô ta ngài có định thừa nhận hay không, . . . . . .”

” Đối với nhân phẩm cùng tình sử cũ của phu nhân ngài, ngài thấy thế nào, ngài có định xem xét đến vấn đề ly hôn hay không. . . . . .”

Tịch Mạc Thiên vốn vẫn lạnh mặt, không thèm để ý đến đám ký giả, nhưng lúc nghe đến vấn đề này, lại đột nhiên dừng bước, quay đầu, đưa tay nắm cổ áo anh ta, lạnh lùng nói:

” Nhân phẩm của phu nhân tôi không có chút vấn đề nào, còn về người dám bịa đặt chuyện này, đoàn luật sư của Tịch thị sẽ dùng thời gian nhanh nhất thực hiện việc khởi tố theo pháp luật. Danh dự của phu nhân tôi không phải là thứ mà ai cũng có thể đụng chạm tới. Trong lòng tôi, phu nhân tôi từ trước đến giờ là người con gái lương thiện, tinh khiết nhất, cho nên anh nói đến ly hôn, căn bản là lời vô căn cứ, xin thận trọng từ lời nói đến việc làm.”

“Như vậy đứa bé trong bụng Hàn tiểu thư, ngài sẽ không thừa nhận?”

Ánh mắt Tịch Mạc Thiên quét qua người ký giả này, anh ta không tự chủ được lui về phía sau một bước. Tịch Mạc Thiến hất ống nghe ra nhanh chóng bước đi.

Thời điểm khi Tịch Mạc Thiên nhận được tin tức, mặc dù đã dùng thời gian nhanh nhất để ứng phó, nhưng vẫn chậm một bước, hơn nữa anh còn phải bận tâm đến cô vợ nhỏ của mình. Mặc dù tạm thời không đoán ra người đang đứng sau việc này cùng mục đích của hắn là gì? Nhưng một điều có thể khẳng định, đó chính là đả kích Tịch Mạc Thiên anh.

Trải qua chuyện lần trước, đại khái tất cả mọi người đều biết điểm yếu của Tịch Mạc Thiên ở chỗ nào. Cô vợ nhỏ của anh chính nhược điểm lớn nhất trong cuộc đời này của Tịch Mạc Thiên, cho nên công kích cô, so với trực tiếp đối đầu với anh có phần ưu thế hơn.

Tịch Mạc Thiên sao có thể để ý đoạn tình cảm trong quá khứ này của Hạ Tử Câm, từ quen biết đến kết hôn, rồi tới hiện tại, cô vợ nhỏ của anh ở trước mặt anh chính là một người phụ nữ vô cùng thuần khiết. Cô không có một chút tâm cơ nào. Điểm này Tịch Mạc Thiên vô cùng xác định.
Hơn nữa ở đêm cô thất tình đó, anh chính mắt nhìn thấy cô khổ sở cùng mất mác, lại nói, anh còn nên cảm tạ người đàn ông ban đầu đã bỏ rơi cô, bằng không, sao hiện tại cô có thể là vợ của anh.

Đối với người bạn trai trước bày ra màn kịch hỗn loạn này, Tịch Mạc Thiên rất không hiểu nổi, người bình thường dù có chút kiến thức cũng biết, bịa chuyện phỉ báng là phạm tội, huống chi đối tượng còn vợ của Tịch Mạc Thiên anh. Người đàn ông này không biết là ngu xuẩn hay phát điên, nhưng sau lưng nhất định có người chỉ điểm.

Mà người đứng sau lưng này, cũng không phải là kẻ bình thường. Hắn hiểu rõ Tịch Mạc Thiên, còn tạo ra được tình hình hỗn loạn khiến người ta giận sôi như vậy, tỉnh táo lại, tổng hợp hết mọi đầu mối, Tịch Mạc Thiên không thể không hoài nghi đến Phi Lân, trong trí nhớ vẫn là một chàng trai rạng rỡ như ánh mặt trời.

Tịch Mạc Thiên chưa bao giờ nghĩ tới, có một ngày cậu ta sẽ dùng thủ đoạn hèn hạ, âm hiểm làm ra những chuyện này. Nếu mục đích vẫn là Tử Câm, như vậy anh cực kỳ khẳng định, Phi Lân là thật sự nhập ma.

Chương 27

có Tử Câm, ngài đày con đến chân trời góc biển cũng không sao….
.

.

“Phi Lân, con hồ nháo cái gì? Ta cho con vào Vinh thị, không phải để con đi hạ bệ Mạc Thiên. Cái ta muốn là con có thể học hỏi kinh nghiệm từ nó. Con cũng thật giỏi a chỉnh ra được một đống lộn xộn như vậy. Con không biết Tịch thị cùng Vinh thị hôm nay “vui buồn tương quan”, “nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn” hả? Giá cổ phiếu Tịch thị hạ, Vinh thị cũng không trụ được”

Vinh Hồng Thịnh che ngực lui về phía sau một bước, nhanh chóng kéo ngăn tủ, lấy ra một hộp thuốc, lắc mấy viên, nuốt xuống, cố gắng ổn định cơn đau trong ngực, Vinh Phi Lân tiến lên dìu ông:

“Cha. . . . . .”

Vinh Hồng Thịnh thở dài, ngồi xuống chiếc ghế dựa bốn chân làm bằng gỗ Tử Đàn:

“Phi Lân con cũng không còn nhỏ nữa, sắp30 rồi. Phi Loan đi, Vinh gia chúng ta chỉ còn lại một mình con, nếu như con không chịu trưởng thành, tâm huyết cả đời của cha thật phải thả xuống sông, xuống biển rồi. Bây giờ, con nói cho ta biết, tại sao con phải làm vậy?”

Nhìn kỹ anh hồi lâu, mới hơi chần chờ nói:

“Chẳng lẽ là bởi vì chị của con? Bởi vì Mạc Thiên tái hôn?”

Chuyện nhà Vinh gia cũng thực có chút loạn. Năm đó, lúc Phi Lân được ôm từ bên ngoài về chỉ mới đầy tháng. Sự nghiệp của Vinh Hồng Thịnh vừa có chuyển biến, thành công không dễ dàng, nhưng ông vẫn đạt được, cưới vợ cũng không phải là tiểu thư môn đăng hộ đối, mà là một cô gái bình thường, quen biết lúc gia cảnh còn bần hàn. Sau khi phú quý, Vinh Hồng Thịnh cũng không có ý tưởng bỏ vợ để tái hôn.

Bởi vì người vợ này của ông dịu dàng, hiền lương, Vinh Hồng Thịnh luôn nhớ đến lời trăn trối của cha trước khi ông mất:

“Thịnh nhi! Con phải nhớ, lấy vợ phải cưới người hiền, chớ tham đẹp mắt, đẹp mắt không thể ăn thay cơm.”

Vợ của Vinh Hồng Thịnh mặc dù không thể nói là quá đẹp, nhưng cũng đoan trang trinh tĩnh. Nhưng Vinh Hồng Thịnh dù thế nào cũng không nghĩ đến, người vợ bình thường hiền lương, thục đức, đoan trang, trinh tĩnh này, từ tận trong xương sẽ kiên cường đến vậy.
Mười năm vợ chồng ông cũng không thể chân thật nhìn thấu bà. Lúc vợ ông sinh Phi Loan là sinh khó, bác sĩ có nói qua tỉ lệ mang thai lần nữa là rất thấp. P
hi Loan lại là một đứa trẻ ốm yếu, gia nghiệp lớn này của Vinh Hồng Thịnh, về sau sợ rằng không có người thừa kế.

Nhưng lúc ấy Vinh Hồng Thịnh nghĩ rằng, hiện tại y học đang ngày càng phát triển, ông lại có tiền, bác sĩ cũng không nói không thể mang thai được, chỉ nói là tỉ lệ thấp, nên không để ý.

Nhưng mấy năm sau, đến khi Phi Loan tám tuổi vợ ông cũng không có thai, Vinh Hồng Thịnh mới có một chút sốt ruột. Đàn ông trên thương trường lúc chìm lúc nổi, khi xã giao tất nhiên sẽ khó tách rời nữ sắc, Vinh Hồng Thịnh cũng không phải là Liễu Hạ Huệ, trừ vợ, bên ngoài cũng có mấy người phụ nữ, chuyện lại trùng hợp như vậy, đang lúc ông buồn không có con trai, một người trong số đó mang bầu, năm sau liền sinh ra Phi Lân.

Vinh Hồng Thịnh cũng không phải là một người đàn ông không có lương tâm bỏ vợ, bỏ con. Dù sao cũng đã sống với nhau từ lúc bần hàn, sau khi Phú Quý cũng không thể bỏ vợ, ly hôn, đây là di huấn của cha ông.

Vì vậy ông gọn gàng xử lý mẹ đẻ của Phi Lân, ôm đứa trẻ vừa đầy tháng này về Vinh gia. Ông muốn để cho vợ mình nuôi, tương lai lớn lên, không cần biết mẹ đẻ là ai, chỉ cần nói cho nó biết mình là em ruột của Phi Loan là được.

Vinh Hồng Thịnh rất vừa lòng với tình toán của mình. Lúc ấy ông chưa từng nghĩ tới, vợ mình sẽ không tiếp nhận, thậm chí sẽ cùng ông “nhất đao lưỡng đoạn”, bỏ lại Phi Loan chưa tới mười tuổi, ra đi trong đêm. Cái gì bà cũng không mang theo, chỉ lưu lại đơn ly hôn đã kí sẵn, một thân một mình rời khỏi.

Tiếng mưa rơi cắt đứt hồi ức của Vinh Hồng Thịnh. Ông đứng lên đi tới bên cửa sổ. Cuối mùa thu, mưa rơi không nhanh không chậm, lại có loại khí lạnh thấu xương, giống như đêm đó.

Phi Lân khi đó vẫn còn đang ẵm ngửa, chẳng nhớ được gì. Phi Loan cũng đã gần mười tuổi, mặc dù thân thể không khỏe, nhưng đối xử với đứa em trai đột nhiên nhảy ra này lại rất tốt, không có vì mẹ rời đi mà “giận chó đánh mèo” sang anh, lại nói, Phi Lân khi còn bé là lớn lên bên cạnh Phi Loan, tình cảm của hai chị em rất gắn bó.

Đêm Phi Loan đi, khi Mạc Thiên chạy tới nhà thì đã muộn rồi. Lúc ấy, Phi Lân vừa thấy Mạc Thiên, gần như nổi điên chạy đến cho anh một quyền, nhưng có một số chuyện cũng không thể trách Mạc Thiên. Mạc Thiên là một người đàn ông lạnh lùng, giống cha anh, đối với cái gì cũng lãnh đạm, hờ hững, nhưng nếu đã thích thì chính là cố chấp cả đời.

Mà Phi Loan lại không được may mắn như vậy. Mạc Thiên có tình cảm với cô, nhưng không phải tình yêu, điểm này Vinh Hồng Thịnh, thậm chí cả Phi Loan đều vô cùng rõ ràng. Lúc Phi Loan sắp chết, kỳ thật không hề có một câu oán hận, chỉ là không muốn, không muốn rời đi thế giới này. Sinh mạng của cô quá ngắn ngủi, nhưng cũng có quá nhiều biệt ly cùng khổ nạn.

Thời điểm Phi Loan chết, Vinh Hồng Thịnh trước giờ luôn trầm lặng, lại làm tang lễ phô trương khác thường. Thực tế, ông hi vọng vợ mình thấy tang lễ của Phi Loan có thể xuất hiện, dù chỉ là một chút, cho ông biết, bà vẫn còn khỏe mạnh là được, dù sao đã qua nhiều năm như vậy, có ân oán gì không thể hóa giải, huống chi bọn họ còn là vợ chồng kết tóc.

Nhưng người phụ nữ kia còn cứng rắn hơn nhiều so với dự liệu của ông, 25 năm, suốt 25 năm, đến ngay cả một chút tin tức cũng không có. Đây là chuyện mà Vinh Hồng Thịnh có suy nghĩ nát óc cũng không thông, bà hận ông, không muốn gặp còn có thể hiểu được. Nhưng khi Phi Loan đi, bà cũng không lộ mặt, không chất vấn, Vinh Hồng Thịnh thật không dám nghĩ tiếp nữa.

Vinh Hồng Thịnh thức tỉnh từ trong hồi ức, phát hiện Phi Lân căn bản giống như không nghe thấy lời của ông, yên lặng đứng đó, Vinh Hồng Thịnh lại bước đến lần nữa, ngồi xuống:

“Nếu như không phải là bởi vì chị con, vậy thì vì cái gì? Ta không nghĩ là vì con quá nhàm chán, mới cố ý làm như vậy, con đã sớm qua thời kì phản nghịch lâu rồi, hoặc là bởi vì người vợ mà Mạc Thiên tái hôn, cô gái tên là Hạ Tử Câm đó?”
Vinh Phi Lân nhìn thẳng Vinh Hồng Thịnh, vô cùng thẳng thắn thừa nhận:

“Con sẽ đối tốt với cô ấy hơn anh rể vạn lần, con sẽ không để cho cô ấy đau lòng, khiến cô ấy khổ sở. Cô ấy muốn thế nào thì cứ làm thế đó, con đều sẽ nghe theo. Con thích cô ấy, yêu cô ấy, đời này con không thể không có cô ấy. . . . . .”

Vinh Hồng Thịnh hoàn toàn ngây người. Thanh âm lúc này của Phi Lân đầy khẳng định,thiết tha rồi lại cô đơn tuyệt vọng đến vậy, mâu thuẫn tổ hợp ở chung một chỗ, có loại cố chấp gần như điên cuồng.

“Hạ Tử Câm. . . . . .”

Vinh Hồng Thịnh tựa như cũng sắp quên cái tên này. Cô gái nhỏ nhìn qua không có gì đặc biệt như vậy, vì sao lại có ma lực lớn đến thế. Nửa tháng này, truyền thông tựa như lấy cô làm trung tâm, Mạc Thiên thổ lộ giữa công chúng, mạnh mẽ phản bác trước đám ký giả, cùng lúc giấu đi thông tin cô ở nước Mĩ, lại lần nữa chứng minh Mạc Thiên có bao nhiêu quan tâm đến người vợ này, mà Phi Lân cũng bị cuốn vào từ lúc nào?. . . . . .

Vinh Hồng Thịnh đột nhiên cảm thấy, tất cả mọi chuyện tựa như mớ bòng bong lượn quanh ở chung một chỗ, càng muốn cởi ra, lại càng quấn chặt, Phi Lân làm mọi chuyện cũng là vì Hạ Tử Câm, đây thật là trò cười lớn nhất thiên hạ.

Sắc mặt Vinh Hồng Thịnh trầm xuống:

“Con nói bậy bạ cái gì? Cô ta là vợ Mạc Thiên, cùng Vinh Phi Lân con không có chút quan hệ nào, con chỉnh đốn lại mình cho ta, chuyện này để ta xử lý, mấy hợp đồng gần đây con làm cũng không tệ, bây giờ, nơi này không có chuyện gì lớn, công việc trong tay bàn giao lại cho người khác đi. Ngày mai con đến Pháp, chi nhánh công ty bên đó giao cho con xử lý. . . . . .”

“Cha, nếu như không phải là vì Tử Câm, một ngày con cũng không muốn ở lại Vinh thị, cho nên ngài vẫn nên bớt phí sức đi! Con không đi, ít nhất hiện tại không thể đi, có Tử Câm, ngài đày con đến chân trời góc biển cũng không sao, nhưng không có cô ấy, nơi nào con cũng sẽ không đi. Còn nữa, không phải trước kia anh rể luôn muốn có đứa bé sao? Hiện tại đã mãn nguyện, anh ta nên cám ơn con mới phải, công ty còn có việc, con phải trở về đây.”

“Phi Lân, Phi Lân. . . . . . tên tiểu tử hỗn đãn mày. . . . . .”

Vinh Hồng Thịnh đuổi theo ra khỏi thư phòng, không nhìn thấy bóng dáng của Vinh Phi Lân đâu, đành ngồi xuống sofa trong phòng khách. Cảm thấy trái tim lại hơi đau đớn, ông khom người, cố chịu đựng, đột nhiên nhận ra có chút chuyện cũng giống như nhân quả tuần hoàn. Tình cảnh năm đó của ông, hiện nay lại rơi vào người Mạc Thiên, mặc dù anh rất yêu thích cô vợ nhỏ của mình, cũng khó nói rằng anh không phạm phải sai lầm tương tự.

Ánh mắt lãnh đạm của Tịch Mạc Thiên rơi vào người Hàn Phong, quét qua chiếc bụng đã nổi lên rõ ràng của cô ta. Vóc người xinh đẹp ngày xưa trở nên hơi thũng trướng khó coi, ngũ quan trên khuôn mặt vẫn hoàn mỹ như cũ, chỉ là son phấn cũng không che giấu được dã tâm cùng hy vọng xa vời.

Phụ nữ một khi có hai thứ này, sẽ thay đổi, trở nên ngu xuẩn, đáng ghét. Hàn Phong trong trí nhớ của Tịch Mạc Thiên là một phụ nữ thông minh, biết vị trí, biết mong muốn của mình, chưa bao giờ là một *”phần tử cấp tiến”, vì vậy mới có thể đi theo Tịch Mạc Thiên đến năm năm.

(*ở đây ý nói là có tham vọng trèo cao.)

Tịch Mạc Thiên không phải là người “đồng tính luyến ái”, cũng không phải là Liễu Hạ Huệ, anh thậm chí còn có chút tính ưa sạch sẽ, lại chán việc đi tìm nhưng người phụ nữ khác nhau, nhưng anh cũng là một người đàn ông, có nhu cầu sinh lý bình thường nhất của nam giới , vì vậy phụ nữ là cần thiết, cho nên anh có bạn giường cố định, Hàn Phong chính là một người trong đó.

Cho tới nay cô ta luôn là người biết tiến biết lùi, chưa bao giờ có yêu cầu cùng thái độ gì quá đáng. Sau khi Tịch Mạc Thiên cùng Tử Câm “cưới chui”, những người phụ nữ bên ngoài này, đều đã cho tiểu Dương đi xử lý, vì vậy lúc này, đột nhiên Hàn Phong nâng bụng bự nhảy ra, xác thực làm Tịch Mạc Thiên rất bất ngờ.

Nhìn bụng của cô ta, chắc cũng đã khoảng sáu bảy tháng, sáu bảy tháng trước, thật sự bọn họ vẫn còn duy trì quan hệ, khi đó Tịch Mạc Thiên chưa biết Tử Câm, nếu đứa bé trong bụng thật là của anh, như vậy dã tâm của người phụ nữ này, ngay từ lúc đó đã bắt đầu nhen nhúm :

“Cô muốn gì?”
Tịch Mạc Thiên lạnh lùng nói thẳng, với người phụ nữ này, anh không cần thiết phải quanh co. Thật ra thì Hàn Phong cũng sợ Tịch Mạc Thiên, dù sao người đàn ông này mạnh như vậy, chỉ cần anh muốn, có thể khiến cô ta nghèo túng cả đời không cách nào lật người, nhưng đồng thời, cô ta cũng giống như một con thiêu thân lao đầu vào lửa, biết rõ đến gần sẽ bị hủy diệt, nhưng vẫn muốn liều mạng.

Nếu như cô ta nói thương anh, khẳng định ngay cả một chút phản ứng anh cũng không có, tình yêu ở trong từ điển của Tịch Mạc Thiên, từ trước đến giờ chỉ là một thứ đồ để trang trí. Trong mắt, trong lòng người đàn ông này, cho tới bây giờ cũng chưa từng có hai chữ kia, nếu như đời này anh cứ tiếp tục vô tình như vậy, Hàn Phong không có gì để nói, nhưng anh tái hôn.

Bởi vì tái hôn, anh vứt bỏ cô ta như ném một chiếc giày rách. Đúng vậy, anh cho đầy đủ tiền bạc, nhưng Hàn Phong không cách nào tiếp nhận kết quả như thế, thậm chí cô ta đã từng nghĩ tới, cứ như vậy đi theo Tịch Mạc Thiên năm năm, mười năm, mười lăm năm, hai mươi năm. . . . . .

Một ngày nào đó cô ta có thể “tu thành chánh quả”, nào nghĩ tới cô tu luyện năm năm cũng không có chút tiến triển nào, người phụ nữ khác chỉ cần mấy ngày liền “lập địa thành Phật” rồi. Vì vậy cô ta muốn đánh một trận cuối cùng, dùng đứa nhỏ trong bụng làm lợi thế, đặt cược cho cuộc sống của mình, dù biết rõ hậu quả, nhưng cô ta vẫn làm như vậy.

Chương 28

mỗi một nụ cười của cô cũng đều lan tỏa đến tận đáy lòng anh…
.

.

Hàn Phong ngẩng đầu lên, trong ánh mắt không giấu nổi dã tâm:

“Lần đi Maldives nghỉ phép kia, em không uống thuốc.”

Tịch Mạc Thiên lại đột nhiên cười, châm chọc chau mày:

“Không uống thuốc? Cũng không thể chứng minh đứa bé trong bụng cô là của tôi. Cô không uống thuốc, nhưng tôi có mang bao, tôi còn chưa đến mức đãng trí, nhưng, tôi có thể cho cô một cơ hội, tìm một chỗ yên tĩnh sinh đứa bé ra, sau đó đi kiểm tra ADN, nếu đúng là con của Tịch Mạc Thiên tôi, tôi nhận, nếu như khôn
g phải. . . . . .”

Nói tới đây, mắt anh khẽ nheo lại, rơi thẳng vào người Hàn Phong, khiến cô ta không tự chủ được hơi run rẩy. Tịch Mạc Thiên lãnh khốc nói tiếp:

“Tôi cho cô thời gian một tuần để suy nghĩ, nếu như cô vẫn nhất định đứa nhỏ trong bụng là của tôi, vậy thì sinh nó ra.”

Sắc mặt của Hàn Phong hơi trắng bệch, có chút thấp thỏm, có chút e sợ, nhưng cũng cất giấu oán độc. Đợi cô ta đi ra ngoài, Tịch Mạc Thiên mới nâng tay day day trán, nhỏ giọng hỏi:

” Bên phía Tử Câm thế nào? Trước khi chuyện ở đây được xử lý sạch sẽ, tuyệt đối không thể để cho cô ấy biết.”

Tiểu Dương vội nói:

“Bên Mĩ đều đã an bài tốt rồi, bình thường phu nhân cũng không thích ra ngoài, dù có đi, cũng chỉ tản bộ dọc theo bờ sông một chút rồi trở lại. Ở đó đều là người Mỹ, không có người Hoa cũng như tin tức nơi này, những biên kịch thường nói chuyện qua video cùng phu nhân cũng đã được thông báo rồi, sẽ không xảy ra sai lầm gì đâu ạ.”

“Còn Phi Lân?”
Tịch Mạc Thiên chợt ngẩng đầu lên:

” Mấy ngày nay Phi Lân đi đâu vậy?”

Tiểu Dương nói:

“Vinh lão gia tử kêu anh ta về, nói là qua một thời gian nữa sẽ điều đến chi nhánh công ty ở nước Pháp. Chuyện này anh ta làm quá xúc động, trực tiếp tạo thành tổn thất cho cả hai nhà Tịch – Vinh.”

Tịch Mạc Thiên bỗng đứng lên:

“Lập tức đặt vé máy bay, ngay bây giờ tôi sẽ đến Mĩ .”

Tiểu Dương sửng sốt, vội vàng đi làm. Tịch Mạc Thiên rất hiểu Vinh Phi Lân, một khi đã hành động, tuyệt đối không có khả năng buông tay dễ dàng như vậy, chắc chắn cậu ta sẽ không đi Pháp, như vậy, không cần đoán cũng biết đích đến là ở nơi nào.

Tim Tịch Mạc Thiên vừa hạ xuống, liền nhảy vọt lên tới cổ họng , Tử Câm, Tử Câm của anh ngây thơ, ngu ngốc như vậy. Tử Câm của anh không được phép xảy ra chút sơ xuất nào.

Tịch Mạc Thiên một chút cũng không muốn phân cao thấp với bản thân mình. Anh hôm nay đã không thể rời bỏ nha đầu kia, nha đầu kia đã bị bọc tại trong trái tim, cùng anh huyết mạch tương liên. Mỗi cái nhăn mày, mỗi một nụ cười của cô cũng đều lan tỏa đến tận đáy lòng anh.

Loại cảm giác này rất xa lạ, nhưng anh phát hiện cũng không ghét, ngược lại, rất thích, rất yêu thích. . . . . . Trên thế giới rốt cuộc có một người chân chính thuộc về anh, người thân nhất của anh, Tử Câm, Tử Câm của anh. . . . . .

Lúc Tịch Mạc Thiên đến, đêm đã khuya. Anh vừa vào biệt thự, quần áo cũng không thay, liền chạy lên lầu hai, đẩy cửa phòng ngủ. Trong phòng chỉ mở một ngọn đèn tường, ánh sáng màu vàng ấm áp ngăn cách khí lạnh bên ngoài, chiếc máy điều hòa cạnh đầu giường đang phun ra hơi sương, mùi cam thoang thoảng.

Thân thể nho nhỏ của Tử Câm co lại thành một đoàn, đôi chân trắng noãn lộ ra bên ngoài, còn thấp thoáng thấy được nội y bên trong. . . . . . Ngực cô ôm một cái gối to, đang ngủ rất ngon, tiếng ngáy nho nhỏ vang lên đều đặn.

Cho tới giờ khắc này, lòng của Tịch Mạc Thiên mới thả xuống, nha đầu kia ngủ chưa bao giờ đàng hoàng, ngáy, chảy nước miếng, đá chăn, lúc anh ở đây, luôn có thói quen ôm cô vào lòng mình.

Tịch Mạc Thiên rón rén đi tới, nhặt chiếc chăn trên đất lên, cẩn thận đắp cho cô. Khuôn mặt nhỏ nhắn giấu trong chiếc gối ôm, mái tóc đen thật dài xỏa tung, lộ ra nửa khuôn mặt hồng nhuận. Đôi mắt đang nhắm chặt như hình vòng cung, lông mi phủ kín tạo thành một chiếc bóng mờ nhạt.

Dưới cái mũi xinh xắn, là hai mảnh môi đỏ mọng, trơn bóng, Tịch Mạc Thiên phát hiện, mình lại rất muốn thưởng thức tư vị trong trí nhớ, không kìm hãm được, anh khẽ khom lưng, lúc gần chạm đến môi cô, tiểu nha đầu hơi nhăn mũi, mới làm anh giật mình thức tỉnh.

Anh mới từ bên ngoài trở về, cả người mang theo một dòng khí lạnh, cứ như vậy hôn cô thật không ổn. Anh chậm rãi rời đi, đưa tay nhẹ nhàng sửa lại mái tóc dài tán loạn phía sau lưng, đã trễ thế này, không đành lòng lay tỉnh cô, khe khẽ thở dài, thôi đến phòng khách bên cạnh ngủ một đêm vậy!

Anh nghĩ trong lòng, định nâng người lên, bỗng nhiên, bị hai cánh tay ấm áp, mảnh khảnh ôm chặt cổ:
“Tịch Mạc Thiên, anh muốn đi đâu?”

Thanh âm mềm mại lại thanh thúy, không có một tia buồn ngủ nào, thiếu chút nữa cũng lừa gạt được anh. Theo động tác của Tịch Mạc Thiên, Hạ Tử Câm đứng dậy vung chân ôm chặt hông của anh, giống như một con gấu koala giắt trên người anh.

Hơi ấm cùng mùi thơm mang theo hương cam nhàn nhạt, đây là mùi vị anh thích nhất, cô khẳng định lại trộm dùng sữa tắm của anh rồi. Tịch Mạc Thiên theo bản ôm mông của cô, hình như có mập hơn một chút, tròn vo, mềm mại.

Chỉ trong nháy mắt, thân thể của anh có phản ứng, cũng may còn giữ được một tia lý trí, kéo hai cánh tay đang ôm chặt cổ mình xuống, nhét cô vào lại trong chăn, vỗ vỗ chiếc mông nhỏ:

“Quỷ nha đầu, thiếu chút nữa đã lừa được anh rồi, em ngủ tiếp đi, anh đi tắm.”

Vừa muốn xoay người, liền bị cô kéo lại:

“Tịch Mạc Thiên, vì sao Chủ nhật anh lại không tới?”

Thanh âm có mấy phần yếu ớt cùng uất ức, Tịch Mạc Thiên cảm thấy nha đầu này quả thật chính là tiểu khắc tinh của anh, sờ sờ tóc cô dụ dỗ:

“Vậy nên, hôm nay anh phải đi suốt đêm để đến đây, anh sẽ ở lại cùng em hai ngày, bây giờ ngủ đi, ngoan. . . . . .”

Tử Câm bĩu bĩu môi, ngồi dậy, cánh tay lượn lên lần nữa, dựa sát vào anh mở miệng:

“Hiện tại em không mệt. . . . . .”

Miệng cô rầm rì , khẽ nhích đến gần, hôn Tịch Mạc Thiên. Môi của cô mềm mại , hơi mở ra, chiếc lưỡi đinh hương nhẹ nhàng quét qua môi Tịch Mạc Thiên, có chút ngứa. Cô khẽ gặm qua một vòng, dọc theo những sợi râu mới mọc xuống phía dưới, hôn lên yết hầu ở cổ anh, tiếp đó hơi trượt, ở vành tai anh nhẹ nhàng mơn trớn, nhỏ giọng nói:

“Tịch Mạc Thiên, Anh nhớ em không? Em rất nhớ anh. . . . . .”

Những lời này, từ trong miệng cô, nhẹ nhàng mềm mại mà nói ra, lại như một ngọn lửa rơi thẳng vào lòng Tịch Mạc Thiên, trong nháy mắt châm ngòi, dục hỏa ngất trời nhảy vọt lên, nhanh chóng như một ngọn lửa cháy lan ra đồng cỏ:

“Tiểu yêu tinh. . . . . .”

Tịch Mạc Thiên tựa như cắn răng nghiến lợi nói ra một câu như vậy, liền giống như một con sói đói bụng mấy ngàn năm, lật người đặt cô ở phía dưới, hung hăng hôn cô, đem những lo lắng nhớ nhung mấy ngày nay chuyển hóa vào môi, lưỡi. . . . . .

Ấm nóng, mềm mại, xoắn xuýt, triền miên. . . . . . không khí bị khuấy động cũng trở nên nóng bỏng. Bàn tay nhỏ của Hạ Tử Câm rút cà vạt của anh đi, từng nút từng nút cởi chiếc áo sơ mi đang mặc trên người ra. . . . . .

Dục hỏa của Tịch Mạc Thiên gần như sắp nổ tung, nhưng anh vẫn gắng sức nhẫn nại, bởi vì lúc này Tử Câm quá mê người. Hai người kết hôn lâu như vậy, đây vẫn là lần đầu tiên cô chủ động như thế.
Tay của cô có chút khẩn trương, nhẹ nhàng run rẩy, nhưng ánh mắt lại nhìn thẳng vào anh, dũng cảm mà liều lĩnh. Tử Câm như vậy vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, giống như một chiếc gai ấm áp đâm thẳng vào lòng Tịch Mạc Thiên, đời này không cách nào rút ra được.

Tịch Mạc Thiên sủng nịnh giúp cô cởi từng món đồ trên người mình ra, khi giữa hai người không còn chút cách ngại, trán Tịch Mạc Thiên đã bị bao phủ bởi những tầng mồ hôi mỏng . . . . .

Thời điểm Hạ Tử Câm phát hiện cũng khiến cô sợ hết hồn:

“Sao anh lại ra nhiều mồ hôi vậy?”

Nói xong, tay nhỏ bé đưa lên sờ sờ, Tịch Mạc Thiên rên một tiếng, cảm thấy sự nhẫn nại của mình đã đạt đến cấp bậc của Thánh Nhân, nếu như còn tiếp tục nhịn nữa thì không phải là đàn ông.

Anh không chút do dự tách hai chân cô ra, thân mình trầm xuống, cường thế xâm nhập. . . . . . Ừ! Ách. . . . . . Lúc Hạ Tử Câm rốt cuộc hiểu rõ, đã bị tiết tấu cuồng loạn của anh đánh bay ra ngoài, lý trí nhanh chóng rời khỏi thân thể.

Nhưng cô cũng không cần nó nữa, cô nhớ anh, rất nhớ rất nhớ, nhớ đến đêm cũng ngủ không ngon, thật ra thì lúc xe của anh tiến vào gara, cô liền tỉnh, nhưng vẫn giả bộ ngủ, chờ anh. . . . . . Cho đến khi anh muốn rời đi, cô mới níu anh lại, anh suốt đêm bay tới như vậy sao cô có thể để cho anh đi. . . . . .

Kích tình mãnh liệt, giống như cuồng phong trên biển, không ngừng đánh thẳng vào, loại vui thích cùng run rẩy đó khiến cô tựa như hít thở không thông. Hạ Tử Câm cảm giác mình cũng trở nên xấu rồi, hoặc là nói Tịch Mạc Thiên chính là một người đàn ông quá thâm trầm. Bọn họ đã làm mấy lần, Hạ Tử Câm cũng không nhớ nổi, chỉ biết anh chơi đùa đến khi cơ thể cô không còn chút sức lực nào mới chịu buông tha.

Cô chưa bao giờ biết người đàn ông này lại nhiều trò như vậy, có lúc Hạ Tử Câm cũng bắt đầu hối hận trước đó vì nhớ nhung mà quyến rũ anh, có vài tư thế, thật sự rất xấu hổ nhưng cũng đầy kích thích. . . . . .

Cuối cùng, đến thời điểm kia, Hạ Tử Câm mơ hồ nghe được anh thì thầm một câu:

“Tử Câm, sinh cho anh đứa bé đi. . . . . .”

Kích tình qua đi, anh ôm chặt lấy cô, hôn lên vầng trán ướt mồ hôi, lặp lại lần nữa:

“Tử Câm, chúng ta sinh con đi, một đứa bé thuộc về cả anh và em. Anh đã hỏi bác sĩ, thân thể của em không còn vấn đề. Anh muốn có một đứa bé, em sinh cho anh đi. . . . . .”

Thanh âm của anh mang theo vài phần thoả mãn cùng lười biếng, lại có vẻ hấp dẫn khác thường.”Đứa bé?” Đây là lần đầu tiên sau khi kết hôn, Tịch Mạc Thiên nhắc tới chuyện này.

Lòng Hạ Tử Câm ấm áp, đưa tay ôm chặt cổ anh, tựa lên hõm vai, có chút ngượng ngùng gật đầu một cái. Phản ứng của cô đáng yêu như thế, khiến Tịch Mạc Thiên không nhịn được lại hôn lên đỉnh đầu cô, môi nở ra một nụ cười, đây chính là Tử Câm của anh.

Tịch Mạc Thiên ở Mĩ hai ngày, trước khi đi hai người có một trận cái nhau nhỏ. Từ cửa sổ thư phòng nhìn thấy anh xe biến mất ở cổng lớn, nghĩ đến tối ngày hôm qua, Hạ Tử Câm vẫn tức không chịu được.

Tối qua, anh ôm cô ngồi trước lò sưởi, trong tay cầm một ly rượu đỏ, hương thơm tỏa ra, khiến trùng tham ăn trong bụng Hạ Tử Câm cũng bị câu ra ngoài, cô bèn nhìn anh mong đợi.
Tịch Mạc Thiên trầm thấp cười một tiếng:

“Bác sĩ nói, em không thể uống rượu.”

Khóe miệng Hạ Tử Câm còn chưa kịp nâng, môi đã bị anh ngậm chặt, một ngụm rượu nhỏ được đưa qua, ngừng trong miệng của cô chỉ một thoáng, liền bị anh hút trở về toàn bộ, chỉ còn chút dư vị ở lại:

“Đỡ thèm thôi, tiểu nha đầu.”

Hạ Tử Câm đỏ mặt, 1 hồi lâu mới xoay đầu lại nói:

“Tịch Mạc Thiên, em muốn về nhà, nơi này có tốt hơn nữa cũng không phải là nhà của em, em muốn trở về nước.”

Vì một câu như vậy, hai người chia tay trong không vui, đến bây giờ, Hạ Tử Câm vẫn không rõ, tại sao Tịch Mạc Thiên chết sống cũng không chịu mang cô trở về. Điện thoại vang lên, cô liếc qua một cái, không khỏi có chút kinh ngạc, anh ta làm sao biết được số này, đây là do Tịch Mạc Thiên giúp cô làm lại, suy nghĩ một chút vẫn quyết định nhận máy. . . . . .

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Trang Chủ