Polly po-cket
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...
Giấc Mơ Áo Cưới

Chương 1





- Thượng Nguyên ! Mày tìm được việc làm chưa?

Thượng Nguyên buồn bã lắc đầu:

- Chưa mày ạ ! Thời buổi bây giờ đâu dễ tìm việc làm. Với một sinh viên tỉnh lẻ không bằng cấp như tao lại càng khó hơn. Tao đang lo tiền nhà tới và tiền sách vở của ba đứa em tao.

Thượng Nguyên ôm mặt:

- Phải chi ba mẹ tao còn sống thì ba chị em tao đâu ra nông nổi này. Càng nghĩ tao càng buồn cho số phận của tao.

Vũ Hằng lắc đầu:

- Rất tiếc hiện giờ tao không thể giúp được gì cho mày.

Chợt cô đề nghị:

- Hay là tao nhờ anh Vũ Tâm tìm việc làm cho mày nha?

Thượng Nguyên áy náy:

- Phiền mày và anh Tâm nhiều rồi, tao...

- Là bạn bè với nhau, mày đừng nói như thế. Coi như giúp mày là bổn phận của tao đi. Không phải mày thường nói xem anh Tâm như người anh của mày sao?

- Tao không quên, nhưng mà...

- Không nhưng nhị gì hết, cứ để việc làm của mày anh Tâm lo cho. Anh ấy quen nhiều bạn bè chắc tìm không khó đâu.

Thượng Nguyên xúc động:

- Cám ơn mày.

- Đừng vội cám ơn sớm như thế. Có việc làm muốn cám ơn cũng không muộn mà.

Vũ Hằng nhướng mắt:

- Mày đi dạy kèm được chứ?

- Môn gì mới được?

- Dĩ nhiên là phù hợp. Anh Văn hay toán Lý Hóa.

- Nếu có chỗ tao sẽ dạy.

Được rồi nội trong tuần này sẽ có việc cho mày.

Thượng Nguyên nắm tay bạn:

- Từ trước tới giờ chỉ có anh em mày là tốt với tao thôi.

Biết bạn sắp sữa rơi vào tâm trạng buồn, Vũ Hằng gạt ngang:

- Mày quên tất cả đi và xem nó như cơn ác mộng. Những người xấu xa đó mày nhớ làm gì? Hãy nhìn về phía trước, và nở nụ cười thật tươi với những người thật sự tốt với mày.

Thượng Nguyên xa xăm:

- Không có cái quá khứ hãi hùng đó, làm sao tao biết được lòng dạ con người xấu xa như thế nào. Nhưng mày yên tâm, tao sẽ không lấy đó làm cản trở cho cuộc sống của tao đâu. Mà tao phải đứng vững bằng đôi chân, tạo lấy sự nghiệp bằng tôi tay của mình. Thượng Nguyên này sẽ không như họ tưởng, không có đồng tiền bố thí của họ, chị em tao vẫn sống để nhìn đời đen bạc thế nào.

Vũ Hằng đặt tay lên vai bạn:

- Tao tin mày và luôn ủng hộ mày.

2 cô gái trẻ xiết chặt tay nhau, đôi mắt ánh lên tia sáng đầy tự tin.

Vũ Hằng chợt hỏi:

- Mày còn nhớ chị Nguyệt Thu không?

Thượng Nguyên nhíu mày:

- Một nhà kinh doanh nhiều thành đạt ư?

- Phải rồi, hôm qua tao gặp chị ấy, mới biết rằng chị ấy mới từ Mỹ về.

Vũ Hằng mơ màng:

- Tao rất ngưỡng mộ chị Nguyệt Thu. Ước gì sau này tao được như chị ấy, đi nhiều nước và là người giỏi trong giới kinh doanh.

- Cứ cố gắng đi rồi sẽ được.

- Nhưng muốn giống chị Nguyệt Thu không phải là dễ.

- Mày là Vũ Hằng chứ không phải là Nguyệt Thu, mày nên nhớ điều đó. Mỗi người đều có định hướng riêng, biết đâu sau này mày hơn hẳn Nguyệt Thu thì sao? Tương lai đâu biết trước được. Với lại sự thành công phải nhờ vào bản thân mình chứ không thể dựa vào cái bòng của người khác. Trên đời này không có việc gì mà không làm được cả, trừ bản thân mình thiếu sự kiên nhẫn và niềm tin.

Vũ Hằng nhìn bạn:

- Và chắc chắn niềm tin của mày vượt trội hơn tao.

- Sao mày lại nói vậy?

- Anh hai tao và cả những người bạn của anh ấy đều nhận xét rằng mày là người con gái đầy bản lĩnh.

Thượng Nguyên méo mặt:

- Bản lĩnh đâu không thấy, mà thấy tao sắp chết.

- Nếu không có bản lĩnh thì làm gì mày lo cho mấy đứa em mày tốt như vậy.

- Là 1 người chị, ai ở vào hoàn cảnh của tao cũng làm như thế thôi, thậm chí họ còn làm tốt hơn tao nữa kìa.

Vũ Hằng bẹo má bạn:

- Khiêm tốn là 1 đức tính tốt, nhưng đừng khiêm tốn với riêng tao được không? Ai ai cũng nhìn thấy mày là 1 người chị đảm đang và tuyệt vời. Từ lâu, anh 2 tao chưa bao giờ khen ai cả mà đã lên tiếng khen mày. Tao thấy…

Nhìn ánh mắt chớp chớp của Vũ Hằng, Thượng Nguyên nhăn mặt:

- Thấy gì?

- Mày nên về làm chị dâu tao đi. Anh 2 tao và cả tao cũng đều mong điều đó!

Thượng Nguyên như chạm phải vôi:

- Mày có im đi không, con nhỏ kia. Ăn với nói không biết giữ mồm giữ miệng. Nhỡ anh Vũ Tâm nghe được, tao chỉ có nước độn thổ thôi.

- Cái gì mà độn thổ? Anh ấy còn mừng là đằng khác.

Vũ Hằng nghiêng đầu:

- Theo tao, mày và anh 2 tao xứng đôi lắm.

Thượng Nguyên mím môi quay đi chỗ khác. Cô biết Vũ Hằng nói không hề sai. Từ lâu, Vũ Tâm đã thầm để ý cô, anh luôn làm tất cả vì cô. Nhưng lòng cô chẳng có chút tình cảm nào ngoài tình anh em.

Thượng Nguyên thở dài, phải làm sao đây để Vũ Tâm hiểu ra mà không đau lòng. Nếu cứ im lặng mãi là cô đã tạo thêm cơ hội, nhưng nếu nói ra, cô không đủ can đảm nhìn thấy khuôn mặt đau khổ của Vũ Tâm.

Thượng Nguyên muốn có 1 cuộc sống bình lặng, để cô làm tròn bổn phận 1 người chị đối với các em, chứ cô không muốn vướng vào chuyện tình cảm nhăng nhít, bởi vì cô quá sợ tình đời.

Biết bạn giận, Vũ Hằng xoay mặt bạn lại:

- Thượng Nguyên! Nếu mày không thích tao sẽ không đùa nữa.

Thượng Nguyên nghiêm mặt:

- Yêu cầu mày từ đây về sau đừng gán ghép tao với Vũ Tâm nữa, nếu mày còn coi tao là bạn. Vũ Tâm mãi mãi là người anh đáng kính trọng trong trái tim tao thôi.

- Tao biết. Tại anh 2 tao tự tạo mối tình đơn phương để tự ôm đau khổ vào mình.

- Tình yêu không thể miễn cưỡng. Hiện tại tao không nghĩ gì khác, ngoài cuộc sống và ba đứa em tao thôi.

- Thượng Nguyên! Mày và anh tao không duyên không nợ. Nhưng tao vẫn thành thật chúc mày tìm được người yêu mày vày mày yêu bằng cả trái tim.

Thượng Nguyên cười:

- Chuyện đó còn xa vời lắm nên nghĩ hiện tại thì hay hơn.

Cô nheo mắt:

- Mày chúc vậy, biết đâu chẳng ai yêu tao và tao chẳng yêu ai thì sao?

- Tao không tin. Vì mày là 1 cô gái tuyệt vời trong mắt mọi người.

- Thế còn mày?

- Tao làm sao bằng mày.

Thượng Nguyên tắt nụ cười:

- Đừng so sánh như vậy, tao không thích đâu.

- Ờ, không so sánh thì không. Mày sao khó chiụ quá, y hệt như bà cụ 70 không bằng.

Thượng Nguyên lắc đầu, cô không trả lời bởi vì cô quá biết tính bạn.

Vũ Hằng nhìn vào trong:

- Mấy đứa em mày đâu hết rồi?

- Thượng Thành và Thượng Tâm đi học, còn Thượng Tuấn nghe đâu như đi đăng ký chỗ dạy kèm. Thật tình tao không muốn các em tao phải nhọc nhằn như tao.

- Mày nghĩ vậy không được. Cuộc sống hiện tại của mày đâu giống như lúc trước nữa. 1 mình nuôi 3 đứa em, thêm chuyện học hành của mày nữa. Huống chi 3 đứa cũng đã lớn, mày để cho nó phụ mày có được không. Cứ ôm khư khư mọi chuyện vào mình, chưa chắc gì mấy đứa em mày vui khi thấy mày tất bật. Thượng Nguyên! Nếu như Thượng Tuấn dạy kèm được, Thượng Tâm dạy ở trung tâm quận thì đỡ cho mày rồi.

- Nhưng tao hứa với ba mẹ tao là lo cho tụi nó đàng hoàng…

- Trời ơi! Mày đừng có khư khư với suy nghĩ độc đoán của mày nữa. 3 đứa em của mày, tao chắc nó không được vui khi nhận đồng tiền từ tay mày đâu. Tụi nó đều lớn và có lòng tự trọng, mày là chị thì có thể nhắc nhở và khuyên can nó những điều tốt xấu, chứ mày đâu thể nuôi nó suốt cuộc đời. Huống chi Thượng Tuấn cũng đã 21 tuổi rồi, nó cần có bạn và tự do riêng của nó. Làm như mày chẳng khác nào quản lý nó sao?

Ngừng 1 lát, Vũ Hằng nói tiếp:

- Thượng Nguyên! Mày là 1 người chị tuyệt vời hơn cả, không chê vào đâu được. Nhưng mày phải để cho các em mày biết tự lập, có va chạm với có trưởng thành. Để vào đời nó không bỡ ngỡ mà có niềm tin để khẳng định bước tiến của mình. Mày không muốn 3 đứa em của mày núp vạt áo đàn bà chứ?

Thượng Nguyên thở ra:

- Mày nói gì cũng có lý cả. Là chị tụi nó, tao không hiểu tụi nó bằng mày.

- Lại tự ái.

- Không. Lời nói của tao là sự thật, 3 năm nay tao quên rằng các em tao đã lớn và cần có tự do riêng. Thượng Thành năm nay học lớp 12 rồi còn gì.

- Bởi vậy mày cũng nên nghĩ đến hạnh phúc của mày là vừa.

- Nói vòng nói vo mày cũng không quên vấn đề ấy. Nhưng Thượng Thành chưa tốt nghiệp đại học thì ta không thể có hạnh phúc của riêng tao.

- Mày hy sinh tuổi xuân của mày như vậy chưa đủ sao?

- Cái này không phải hy sinh mà là trách nhiệm. Với lại tao chưa vượt qua tuổi 30 mà.

- Đợi đến đó, mày đã ế rồi.

- Điều đó không quan trọng. Tao không yêu, không lập gia đình cũng sống bình thường được mà. Huống chi tao còn trẻ chỉ mới có 23 thôi, ngày tháng dài sự nghiệp phải được gây dựng ở tuổi trẻ như chúng ta.

- Mày đừng nói với tao mày muốn đỗ bằng tiến sĩ kinh tế nha.

- Nếu đúng thì sao?

Vũ Hằng đứng lên:

- Tao không còn gì để nói.

Thượng Nguyên chúm chím môi:

- Giận tao à?

- Không. Tao đang chờ ngày ấy để chúc mừng mày và chia sẻ con người có trái tim bằng đá.

Thượng Nguyên bật cười:

- Chỉ có mày là hiểu tao thôi.

Vũ Hằng khoát tay:

- Tao phải về đây.

- Sao về sớm thế?

- Tao đang đi công chuyện cho mẹ tao. Tiện đường nên ghé thăm mày.

Thượng Nguyên chớp mắt:

- Cám ơn mày, Vũ Hằng.

- Không cần phải khách sáo. Thấy mày vui vẻ là tao yên tâm. Bye. Ngày mai gặp lại.

Nhìn theo bước chân sáo của bạn, Thượng Nguyên ước gì mình được như vậy. Vô tư, không buồn rầu, không lo toan, không băn khoăn, không suy nghĩ. Nhưng hiện tại, không cho phép cô vô tư nữa rồi. Từ 3 năm nay, nụ cười gần như mất hẳn trên khuôn mặt xinh đẹp của Thượng Nguyên, kể từ khi ba mẹ cô không còn trên cõi đời.

19 tuổi, cô đã phải bôn ba vừa học vừa làm để nuôi 3 đứa em nhỏ.

Thượng Nguyên quá hiểu thế là nào là cay đắng, thế nào là đau khổ, thế nào là sự lọc lừa xảo trá của cuộc đời. Lúc cô mới vào năm thứ nhất của ĐH, chú thím cô đã lộ rõ bộ mặt của mình, nhẫn tâm tống cổ chị em cô ra khỏi nhà. Từ đó, 4 chị em cô phải nương tựa vào nhau mà sống.

Sự tồn tại của 4 chị em cô cho đến ngày hôm nay cũng nhờ vào rất nhiều người. Họ không thân thuộc nhưng họ tốt bụng, có tình người.

Đặc biệt là anh em của Vũ Hằng, nếu không có sự động viên của Vũ Hằng, Vũ Tâm thì có lẽ cô không ở vào năm cuối ĐH như bây giờ.

Ơn nghĩ của anh em nhà họ Vũ, suốt cuộc đời cô không thể đền đáp được. Đôi khi cô muốn chấp nhận tình cảm của Vũ Tâm dành cho mình. Nhưng con tim không hề tuân theo suy nghĩ của cô. Cô biết, cô không yêu Vũ Tâm, chấp nhận Vũ Tâm để đền áp ơn nghĩa ấy, chẳng khác nào cô đưa Vũ Tâm và chính bản thân mình vào địa ngục. Thượng Nguyên này đau khổ đã đành, cô không muốn người khác phải đau khổ vì cô.

Thì thôi Vũ Tâm, tình cảm anh dành cho em xin hẹn kiếp sau, còn ơn nghĩa kia em xin mang theo suốt cuộc đời. Cầu mong anh sớm có được 1 tình yêu mới, hãy quên Thượng Nguyên này đi.

Nước mắt lăn dài trên má, Thượng Nguyên vẫn không buồn đau. Cô trách cao xanh sao gây chi mảnh đời tan nát. Nếu như ba mẹ cô còn sống thì nước mắt cô đâu rơi, thân gái như cô đâu long đong đau khổ và các em cô đâu thiếu thốn vật chất như ngày hôm nay.

Âu đó cũng là số phận chăng?

Nhưng số phận gì mà cay nghiệt với chị em cô đến thế. Tâm trạng cô chẳng lúc nào vui, tình yêu cô không dám đáp lại, bởi vì cô chẳng còn chút niềm tin gì ở đàn ông. Người con trai cô yêu đã sớm phản bội cô, quay lưng với cô khi gia đình cô sụp đổ, để chạy theo cô gái khác. Thiên Bình - Tuyết Hoa, 2 con người này cô không thể tha thứ. Thiên Bình đã giầm nát trái tim cô, còn Tuyết Hoa đã bước trên đau khổ của cô mà nở nụ cười hạnh phúc. Cô căm hận 2 con người này.

4 năm trôi qua, tình yêu của cô đã không còn, nó đã trở thành băng giá với tất cả đàn ông. Cho nên đối với Thượng Nguyên bây giờ, đàn ông không là gì cả trong đôi mắt cô.

Khúc nhạc lòng của kẻ ly hương bỗng trỗi dậy. Thượng Nguyên nhớ quê da diết. Đã lâu rồi, chị em cô không về Đồng Tháp, mộ cha mẹ chắc cỏ mọc xanh.

Thượng Nguyên khe khẽ thở dài, 4 năm qua chị em cô không về quê, không 1 lần hương khói, chắc cha mẹ cô lạnh lắm dưới lòng đất lạnh.

“Cha mẹ ơi! Chị em con toàn là những đứa con bất hiếu cả, 1 nén nhang cũng không đốt được phải nhờ đến những người không họ không hàng hương khói, xin hãy tha lỗi cho chúng con. 1 ngày nào đó, chị em con sẽ về tạ tội.”

Với tư thế ngồi. Thượng Nguyên cứ để hồn mình đi vào suy tư. Cô nghĩ nhiều, về dĩ vãng, hiện tại và cả tương lai.

Chiều dần buông xuống, thành phố đã bắt đầu lên đèn mà Thượng Nguyên vẫn không hay:

- Chị Hai! Sao chị không mở đèn lên?

- Tối rồi sao?

Cô quay sang em trai:

- Sao hôm nay em đi học về trễ vậy?

- Dạ, tụi em họp lớp bàn kế hoạc đi Vũng Tàu, trước khi chia mỗi đứa 1 con đường.

Thượng Nguyên lẩm bẩm:

- Mới đây mà nhanh quá.

Thượng Thành nắm cánh tay chị:

- Chị hai à! Cho em đi Vũng Tàu nhé!

Thượng Nguyên hỏi:

- Bao giờ em thi tú tài?

- Dạ, gần cuối tháng năm.

- Vậy ngày nào đi Vũng Tàu?

- 30 tháng 4, mùng một tháng 5.

- Em phải đóng bao nhiêu tiền?

- Lần này em không xin tiền chị đâu. Anh ba và anh tư cho em rồi.

Thượng Nguyên nhíu mày:

- Lúc nào?

- Hôm qua.

Thượng Nguyên xoa đầu em trai:

- Chơi thì chơi, nhưng phải cố gắng để đạt kết quả tốt đấy.

- Dạ, em biết rồi chị hai. Em sẽ không làm chị thất vọng đâu.

Thượng Thành chợt nhìn vào mắt chị:

- Hình như chị vừa mới khóc. Ai đã ăn hiếp chị?

Thượng Nguyên cười:

- Không nghiêm trọng vậy đâu. Tại chị nhớ ba mẹ thôi.

Thượng Thành xìu xuống:

- Em cũng vậy. Cha mẹ bỏ chị em mình ra đi bốn năm rồi, phải không chị hai?

- Ừ.

- Mộ cha mẹ cỏ đã mọc nhiều. Hay là thanh mình này, chị em mình về đi chị hai. Nếu không muốn gặp chú thím Út thì đừng có ghé nhà. Em nghĩ hương hồn ông nội sẽ không trách chị em ta đâu.

Thượng Nguyên đứng dậy:

- Chuyện đó bàn sau. Bây giờ em vào giúp chị 1 tay, kẻo Thượng Tuấn về không có cơm ăn đó.

- Dạ.

Thượng Thành ôm cặp vào trong. Cậu đã biết chị Nguyên ngại điều gì không muốn về quê rồi.
..................................................
Bạn đang đọc truyện tại Kenhtruyen.Wap.Sh chcs các bạn vui vẻ
.....................................................
Chương 2





-Giao Nguyệt! Tổng giám đốc có trong ấy không?

Thư ký Giao Nguyệt đứng dậy cúi đầu chào:

- Thưa ông trợ lý, tổng giám đốc có trong phòng, nhưng hình như ông ấy không được vui.

Vĩ Nam khoát tay:

- Được rồi, cám ơn cô.

Vừa dợm bước, Vĩ Nam dừng lại:

- À! Từ sớm có ai gọi điện tìm tổng giám đốc không?

- Dạ, có 2 cú điện thoại. Cú thứ nhất là của bà tổng, cú thứ 2 là của Nguyệt Thu. Nhưng tổng giám đốc chỉ tiếp cú của Nguyệt Thu thôi.

Vĩ Nam lắc đầu:

- Cái ông tổng đào hoa này lại muốn gì nữa đây? Thật là…biểu sao Lâm Tiên không gây sự hoài.

- Ông cần gì nữa không ạ?

Vĩ Nam nhìn Giao Nguyệt rồi đi thẳng đến cửa phòng tổng giám đốc.

Cộc…cộc…cộc.

Tiếng Tuấn Dũng từ trong vọng ra:

- Mời vào.

Vĩ Nam đẩy cửa:

- Chào ngài Can Jun Hee.

Tuấn Dũng có vẻ ngạc nhiên:

- Ồ, ông trợ! Hôm nay sao tự nhiên gọi cái tên ấy của tôi! ra vậy? Nhưng có vẻ không hay lắm đâu. Gọi tôi! là Tuấn Dũng đi, tôi! thích cái tên Tuấn Dũng hơn.

- Vâng, nếu tổng giám đốc cho phép.

- Lại nữa. Tôi! không thích 3 từ tổng giám đốc của ông. Tôi! chỉ muốn ông coi tôi! là 1 bạn của ông.

Vĩ Nam cúi đầu:

- Tôi!…

- Còn tôi! gì nữa. Hãy lại đây ngồi đi, chúng ta cùng nói chuyện.

Đợi cho Vĩ Nam an vị, Tuấn Dũng mới đến sau lưng Vĩ Nam.

- Lúc đầu khi mới nhận chức vụ ở công ty này, mọi người cứ gọi tôi! là “tổng giám đốc Can, tổng giám đốc Can”, tôi! chẳng thích tí nào cả. Nhưng suy nghĩ lại, với vai trò của tôi! như vậy, tôi! đành chịu. Trừ phi, tôi! không còn là tổng giám đốc, sống 1 cuộc đời bình thường thì có lẽ mọi người sẽ buông tha cái tên ấy cho tôi!.

- Tổng giám đốc! Ông muốn rời bỏ công ty này à? Đó là tâm huyết của ba ông kia mà.

- Tôi! không biết nữa, tôi! chỉ biết hiện giờ trong người tôi! mang 2 dòng máu. Và tôi! phải làm tròn trách nhiệm của 1 người con. Bầu trời Seoul, khung cảnh nhộn nhịp người xe đã quá nhàm chán đối với tôi! rồi. Còn bầu trời Việt Nam, tôi! chưa từng nhìn thấy. Tôi! nghe nói Việt Nam rất là đẹp.

Vĩ Nam ngập ngừng:

- Ông về Việt Nam ư?

- Phải. Tôi! phải làm trong lời hứa với mẹ tôi! lúc bà nhắm mắt. Về thăm quê hương Việt Nam mà tôi! chưa một lần biết đến nó. Vĩ Nam này! Vì vậy tôi! mới nhờ đến ông đấy.

Vĩ Nam chỉ vào ngực mình:

- Đến tôi!?

Tuấn Dũng gật đầu:

- Phải. Ông cũng khá rành về Việt Nam mà phải không?

- Tôi!…Nói rành thì không đúng. Những lúc đến Việt Nam khảo sát thị trường, tôi! có nhờ 1 người bạn hướng dẫn…

- Vậy thì tốt rồi.

- Tổng giám đố! Ông muốn về Việt Nam thật sao?

- Chẳng lẽ tôi! nói đùa?

- Vậy Can Jun Ho, con trai ông có đi không?

- Dĩ nhiên là có. Thằng bé rất thích nói tiếng Việt. Ở nhà, Tuấn Hải thường hay nói tiếng Việt với tôi!.

- Vậy còn bà tổng?

Nhắc đến Lam Tiên, Tuấn Dũng sầm nét mặt:

- Cô ấy đi hay không thì mặc kệ cô ấy. Tôi! và Tuấn Hải về được rồi. Không có Lam Tiên, tôi! cũng có thể thuê người chăm sóc Tuấn Hải được mà. Cực nữa thì tôi! sẽ bảo Giao Nguyệt cùng đi theo. Mọi việc tôi! đã sắp xếp, vé máy bay cũng đã đặt, không ai có thể làm thay đổi ý đi!nh của tôi!.

- Tổng giám đốc à! Công ty đã vắng mặt ông thì không thể vắng mặt Giao Nguyệt. Cho nên cô ấy không thể đi theo. Hay là vầy, tôi! gọi điện về Việt Nam, nhờ bạn tôi! tìm giúp 1 người trông coi Tuấn Hải giúp ông. Ông nghĩ sao?

- Phải là 1 người biết yêu thương trẻ đấy.

- Tôi! biết rồi.

- Còn nữa, ông nhờ bạn ông tìm giúp1 căn biệt thự, vì tôi! không muốn ở khách sạn.

- Vâng.

Tuấn Dũng vỗ vai Vĩ Nam:

- Cám ơn ông nhiều.

Vĩ Nam nhắc:

- Chúng ta là bạn bè mà.

- Ồ…

Cả 2 bật cười vui vẻ.

Vĩ Nam rất mến mộ ông tổng giám đốc trẻ này. Ông ta không hách, không kiêu căng, không tự phụ như các tay giám đốc khác. Mà trái lại ông ta rất hoà đồng, dù rằng ông ta rất giỏi.

Theo Tuấn Dũng bao nhiêu năm nay, Vĩ Nam biết khá rõ về con người ấy. Tuy đào hoa nhưng rất có trách nhiệm. Cuộc hôn nhân giữa Tuấn Dũng và Lam Tiên là cuộc hôn nhân không tình yêu, nhưng Tuấn Dũng vẫn làm tròn nghĩa vụ 1 người chồng. Kể từ khi Tuấn Hải chào đời, anh rất thương vợ và con. Ngoài thời gian ở công ty, Tuấn Dũng luôn dành hết thời gian còn lại để ở bên vợ và con.

Những tưởng rằng anh là người đàn ông hạnh phúc nhất. Có ai ngờ đâu, Lam Tiên không bằng lòng với những cái mình hiện có, cô đã ra ngoài và quan hệ nhăng nhít với Thạch Lân, người bạn thân nhất của chồng mình.

Cũng may, những bí mật này chỉ có mình Vĩ Nam phát hiện. Nếu như để Tuấn Dũng biết thì sẽ như thế nào đây? Anh đau khổ và có lẽ sẽ phá tan tất cả vì bị vợ cắm sừng.

Vĩ Nam thật không hiểu nổi Lam Tiên, có 1 người chồng như Tuấn Dũng mà còn đòi hỏi gì nữa. Cuộc tình vụng trộm này sớm muộn gì cũng bị phát hiện thôi.

Chuyến về Việt Nam này, Lam Tiên nhất đi!nh không đi, để thừa cơ hội dung dăng dung dẻ với người tình. Thật là không hiểu nổi phụ nữ.

Chợt Vĩ Nam hỏi Tuấn Dũng:

- Lam Tiên không đi với ông về Việt Nam thật sao?

Tuấn Dũng nhún vai:

- Cô ấy không muốn đi, tôi! cũng không ép. Làm việc trong sự miễn cưỡng thật là không hay, phải không?

- Thế ông không sợ…

- Sự phản bội của Lam Tiên? Dù ở bên tôi!, cô ấy vẫn có thể phản bội được, không cần phải đợi đến lúc tôi! đi xa. Vĩ Nam! Nếu như 1 người không yêu mình nữa thì giữ chân họ để làm gì? Lam Tiên không còn muốn ở bên tôi! thì tôi! sẵn sang tra! tự do cho cô ấy. Như thế, tôi! sẽ dễ thở hơn, vì cuộc hôn nhân của chúng tôi! không tình yêu mà.

- Ông đã có đối tượng mới?

Tuấn Dũng cười:

- Không.

- Ông nghĩ gì về Nguyệt Thu?

- Chẳng nghĩ gì cả, ngoài vai trò 2 người anh trai đối với em gái.

- Mà Nguyệt Thu có nghĩ như ông không?

- Tôi! biết, cũng tại tôi! không rõ ràng trong quan hệ. Nhưng tôi! đã đánh tiếng trước với anh của Nguyệt Thu, hy vọng cô ấy sẽ hiểu tôi!.

Vĩ Nam rùn vai:

- Đàn bà sao nhiều chuyện phiền phức và rắc rối. Cũng may tôi! chưa vướng vào mối tình nào. Nếu không, xảy ra nhiều chuyện, tôi! cũng không biết phải làm sao.

Tuấn Dũng trêu:

- Nhìn tướng ông là biết luỵ tình rồi.

Khuôn mặt Vĩ Nam méo xệch:

- Chơi bạn đừng chơi sát ván chứ.

- Tôi! chỉ đùa thôi, ông cũng giận tôi! sao?

- Ồ! Nếu giận ông tôi! đã bỏ đi ngay rồi.

Tuấn Dũng bá vai Vĩ Nam”

- Tối nay đi uống rượu với tôi!.

- OK.

Tiếng Giao Nguyệt lảnh lót:

- Tổng giám đốc, có người mang tên Thạch Lân muốn gặp ông.

- Mời ông ấy vào đây.

Vĩ Nam đứng lên:

- Tôi! xin phép về phòng mình, nếu không, sẽ có người nói tôi! mượn giờ công đi tán dóc.

- Tôi! không nói thì thôi ai dám nói chứ.

Vĩ Nam cúi đầu:

- Chào ông.

Cánh cửa phòng vừa mở ra, 2 người đối diện nhau, đôi mắt nhìn nhau không chớp.

Theo phép lịch sự, Vĩ Nam cúi đầu chào rồi đi thẳng. Cánh cửa vừa đóng lại sau lưng, Thạch Lân hỏi ngay:

- Tên nào vậy, Tuấn Dũng?

- À, là Vĩ Nam, trợ lý đắc lực của tôi!.

Tuấn Dũng chìa tay:

- Cậu ngồi đi. Lâu quá mới gặp lại.

Thạch Lân vẫn không quên:

- Nhìn tên này, tôi! không thấy thích thế nào. Hình như hắn hơi bép xép.

Tuấn Dũng nhíu mày:

- Cậu nói ai?

- Thì tên trợ lý của cậu.

Tuấn Dũng bật cười:

- Mới gặp có lần đầu mà cậu đã có ác cảm với người ta rồi sao? Vĩ Nam không như cậu nghĩ đâu, cậu ấy giỏi lắm đấy.

- Hừ! Nhìn điệu bộ là tôi! biết hay nịnh nọt rồi

Tuấn Dũng lắc đầu, anh khoát tay:

- Thôi bỏ qua vấn đề đó đi. Hôm nay cậu đến thăm tôi!, hay đến để phê bình trợ lý của tôi! đây?

- Dĩ nhiên là đến thăm cậu rồi.

- Vậy cậu uống gì?

- Gì cũng được.

Trao lon Pepsi cho bạn, Tuấn Dũng hỏi thăm:

- Lúc này cậu làm gì và ở đâu? Sao không liên lạc với tôi!?

Thạch Lân ngả người ra salon:

- Cũng vẫn là nghề cũ, giong ruổi khắp nơi. Tôi! mới từ London trở về Seoul này gần nửa tháng nay.

- Vậy mà không đến thăm tôi!.

- Thông cảm đi. Tôi! bận khác nhiều việc. Nhưng tôi! đến, cậu có ra!nh để tiếp tôi! không? Trong khi hiện giờ cậu là 1 người quá ư là thành đạt. Tôi! muốn đến gặp cậu cũng thấy ngại.

Tuấn Dũng chau mày:

- Cậu nói vậy mà nghe được sao? Làm bạn bao nhiêu năm nay, thật tình cậu không hiểu tôi! chút nào. Không phải chúng ta đã từng nói, dù sau này có ra sao, thành công hay thất bại chúng ta vẫn là bạn của nhau mà.

- Cậu đang nói thật lòng mình chứ?

- Vậy cậu nghĩ tôi! đang nói dối cậu ư?

Thạch Lân xua tay:

- Ồ! Không, không. Tôi! không có ý đó.

- Tốt. Tôi! tin cậu cũng như cậu tin tôi!.

Thạch Lân cười, nhưng Tuấn Dũng nào thấy nụ cười ngượng ngập ấy. Anh tin tưởng bạn mình, mà anh có biết bạn đâu thật lòng với anh.

Thạch Lân rời chỗ ngồi, anh đến bên cửa sổ:

- Tôi! nghe nói công ty rất phát triển và cậu là 1 tổng giám đốc tài ba.

Tuấn Dũng cũng rời chỗ đến bên bạn:

- Cậu nghe ai nói vậy?

- Thì là báo chí?

- Rồi cậu cũng tin?

- Tin chứ, nhưng báo chí chỉ là 1 phần thôi, 1 phần là ở sự nhận xét của tôi!.

Tuấn Dũng vỗ vai bạn:

- Cậu vẫn không thay đổi đấy Thạch Lân ạ.

- Nhưng đúng chứ?

Tuấn Dũng lấp lửng:

- Đúng thì sao còn không đúng thì sao?

- Chắc chắn đúng chứ không là không đúng.

- Cho là vậy đi, nhưng nó đâu quan trọng bằng tình bạn.

- Tôi! không nghĩ vậy. Sự nghiệp là quan trọng hơn tất cả. Kế đến là gia đình.

- Tôi! thì khác. Tình bạn và gia đình là yếu tố để tôi! thành công. À! Nhắc tôi! mới nhớ, cậu đã lập gia đinh chưa?

- Vẫn chưa.

Tuấn Dũng tròn mắt:

- Đi!nh tôn thờ chủ nghĩa độc thân sao?

- Không hẳn. Tại chưa tìm được đối tượng.

- Nghe nói lúc trước cậu có yêu 1 người. Nhưng người ấy đã sang ngang phải không?

- Thông tin của cậu khá chính xác đấy.

- Tại sao yêu mà cậu không bày tỏ?

- Sao cậu biết là không? Tại gia đình cô ấy ép cô ấy kết hôn với 1 người mà cô ấy không hề yêu.

- Cậu không có can đảm nhìn người cậu yêu làm đám cưới với kẻ khác nên cậu bỏ sang London phải không? Rồi cậu quên được không?

- Chẳng những không quên mà còn nhớ cô ấy da diết.

- Và cậu quyết đi!nh về đây hoàn toàn là vì cô ấy?

- Phải.

- Không đi!nh chen chân vào, để kéo cô ấy về với mình chứ?

- Tôi! cũng không biết nữa.

- Nghe tôi! khuyên đây, Thạch Lân. Những điều cậu không muốn cũng đã xảy ra. Nếu cậu yêu thật lòng thì đừng để cô gái ấy phải khó xử. Hãy cố quên đi để tìm tình yêu mới. Biết đâu người cậu yêu đang happy bên chồng thì sao.

- Đúng. Cô ấy rất hạnh phúc, chồng cô ấy là 1 người đàn ông tốt, lại có 1 đứa con trai nữa. Tôi!…thật tình tôi! không biết phải làm sao.

- Cậu không muốn nhìn cô ấy đau khổ chứ?

- Không. Nhưng tôi! không muốn làm sao khác hơn, trái tim tôi! luôn thôi thúc đi gặp cô ấy.

Tuấn Dũng thở dài:

- Tôi! thì có lẽ không bất hạnh giống như cậu, nhưng tôi! không dám nói rằng mình hạnh phúc. Nghe lời gia đình cưới 1 người vợ mà mình không hề yêu. Tôi! và Lam Tiên sống với nhau trong tình nghĩa vợ chồng. Tôi! tròn bổn phận làm chồng, làm cha, cô ấy làm tròn bổn phận làm vợ, làm mẹ thế thôi. Ngày tháng cứ thế trôi qua. Tuấn Hải bây giờ đã được 5 tuổi. Tôi! không biết có nên lấy đó làm hạnh phúc gia đình hay không. Tôi! không bao giờ can thiệp vào chuyện của cô ấy, và cô ấy cũng không bao giờ can thiệp vào chuyện của tôi!. 2 người sống với nhau trong 1 gia đình y như chồng hờ vợ tạm. Rồi công việc nhiều quá, tôi! không quan tâm đến suy nghĩ của Lam Tiên. Nhưng mấy lúc gần đây, cô ấy thay đổi thấy rõ, thường không bằng lòng với ý kiến của tôi!. Và tôi! cũng chưa tìm được nguyên nhân. Phải chăng Lam Tiên đã tìm được phần linh hồn còn lại của cô ấy.

- Thế cậu nghĩ thử xem, cậu đã đưa ra vấn đề gì đã Lam Tiên không hài lòng. Chẳng hạn như việc trở lại Việt Nam cùng cậu.

Tuấn Dũng ngạc nhiên:

- Việc này tôi! chưa cho ai biết, tại sao cậu mới trở về Seoul lại có tin tức thật chính xác vậy?

Thạch Lân lúng túng:

- Tôi!…

Anh tránh nhìn ánh mắt của Tuấn Dũng:

- Không nói giấu gì cậu, cách đây 2 ngày tôi! có gặp LAM TIÊN vợ cậu. Cô ấy buồn bã cho tôi! biết, cô ấy không muốn trở về Việt Nam chút nào.

Tuấn Dũng mím môi:

- Nếu LAM TIÊN không thích thì tôi! không ép cô ấy. Tôi! và con trai tôi! đi cũng được.

- LAM TIÊN có vẻ yếu đuối, nhưng 1 khi cô ấy không thích thì khó lòng mà lay chuyển.

Tuấn Dũng nghi ngờ:

- Hình như cậu có vẻ hiểu vợ tôi! hơn tôi!.

Thạch Lân xởi lởi:

- Tôi! chỉ thuận miệng nói thôi, cậu đừng để ý.

- Hình như 1 số thay đổi trong cậu mà tôi! chưa kịp hiểu đấy, Thạch Lân.

- Cậu chỉ khéo đùa.

ĐT di động của Thạch Lân reo, anh hấp tấp bấm nút:

- Xin lỗi cậu, tôi! nghe điện thoại.

- Cứ tự nhiên.

Tuấn Dũng lịch sự trở về ghế ngồi, nhưng anh không quên liếc chừng quan sát Thạch Lân. Người bạn năm xưa của anh bây giờ đã thay đổi hoàn toàn, lại còn có cái gì đó mờ mờ ám ám.

Riêng Thạch Lân, anh nghe máy mà đôi mắt vẫn không quên liếc trộm Tuấn Dũng.

- Alô.

Tiêng Lam Tiên vang lên:

- Thạch Lân! Anh đang ở đâu vậy?

- À! Anh đang ở chỗ 1 người bạn. Có gì không em?

- Anh lái xe lại trước cửa ngân hàng đón em đi.

- Nhưng…Anh đang bận. Em có thể đón taxi…

- Không. Anh phải đến. Anh không đến, em không về.

- Được rồi, được rồi. Ở đó chờ anh đi.

Thạch Lân tắt máy, anh nhìn bạn ngập ngừng:

- Tuấn Dũng…

Tuấn Dũng giơ tay:

- Cậu có hẹn phải không? Vậy thì đi đi, tôi! không muốn cậu là người thất hứa đâu.

Thạch Lân tươi cười:

- Hôm khác tôi! sẽ tìm cậu. Chúng ta sẽ nói chuyện nhiều.

- Xin chào. Tôi! không thể tiễn.

Thạch Lân vừa khuất ở cửa phòng, Tuấn Dũng nhìn đồng hồ rồi bấm máy gọi Vĩ Nam ngay.