XtGem Forum catalog
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Tiểu thuyết - Giấu anh vào trong nỗi nhớ của em đi trang 4

Chương 7

Tiếng hét của thằng nhóc vẫn văng vẳng bên tai hai người.


-Chị vẫn khỏe chứ?- Nguyên chợt thở dài, hỏi.


-Chị vẫn khỏe. Chú khác ngày xưa quá khiến chị cũng không nhận ra được. Chú về chắc ông bà sẽ vui lắm. Thôi vào nhà đi.


-Ừm…


Nguyên gật đầu rồi lách người xách va li vào trong.


Anh gặp mẹ ở thềm cửa. Bà già đi nhiềuso với bốn năm trước khi sang Mỹ thăm anh. Bà nhìn anh đầy nghiêm khắc,rồi đột nhiên bà cũng thở dài một hơi. Thằng con trai của bà cuối cùngcũng chịu quay về.


-Mẹ, con xin lỗi.- Nguyên đặt va li xuống cúi người ôm lấy bà.


-Anh còn biết xin lỗi cơ à.- Bà mắng nhẹ.


-Con biết sai rồi.


-Thôi, lên tắm rửa đi rồi xuống ăn cơm. Chuyện gì cũng đợi tối bố anh về rồi cùng nói.


Nguyên cười, quay sang nhìn nhóc Boo đang đứng nhìn anh chăm chú.


-Boo, cháu dẫn chú lên phòng đi, chú có quà này cho cháu.


-Quà ạ?- Thằng nhóc mở to hai mắt sung sướng hỏi- Máy bay điều khiển từ xa hay siêu nhân biết bay hả chú?


-Bí mật, cháu phải dẫn chú lên phòng đã.


-Vâng, đi đi chú.- Thằng bé chạy lại níu tay anh và hăm hở đi lên lầu.


Nguyên thấy lòng ấm áp hẳn. Nhóc Boo- đứa con trai tinh thần của anh, mười năm rồi anh mới có dũng cảm để âu yếm cưng nựng nó.


Boo này…- Nguyên gọi khi thằng nhóc đang ngồi trên sàn chơi với chiếc xe tăng điều khiển từ xa mà anh mua chonó.- Bố cháu dạo này có hay về không?


-Bố cháu ạ? Bố cháu đi công tác ở xalắm, thỉnh thoảng mới về thôi ạ! Nhưng mỗi lần về đều bị cụ nội với ôngbà nội đuổi đi. Bố cháu làm sai gì hả chú Nguyên, sao ông bà lại khôngcho cháu đến chỗ bố cháu công tác? Bố cháu muốn đón cháu đến chỗ đósống.


-Thế cháu không thích ở cùng mẹ à?


-Có chứ ạ? Mẹ cháu bảo bố cháu bận lắmnên hai mẹ con không được quấy rầy bố. Khi nào hết bận bố cháu sẽ về.Nhưng mãi bố cháu chả về gì cả.


Đột nhiên ngoài cửa có tiếng gọi:


-Hai chú cháu xuống ăn cơm đi. Có cụ nội tới chơi nữa đấy.


-A, cụ nội lại tới rồi…- Boo buông đồ chơi ra ngay lập tức- Chú cháu mình không xuống nhanh cụ lại quát ầm lên cho xem.


-Có chú ở đây, cụ không dám quát cháu đâu.- Nguyên cười rồi cõng thằng bé xuống nhà.


Ông nội anh- người quyết định tương laicủa tất cả con cháu trong nhà- trong mắt thế hệ các cháu như Thiên Anhvà Nguyên thì ông là một người rất nghiêm khắc, nghiêm khắc đến bảo thủ. Không ai được phép trái lời ông trong bất cứ việc gì, từ lớn đến nhỏ.


-Cháu chào ông, con chào bố.-Nguyên cất tiếng khi nhìn thấy hai người đàn ông lớn nhất trong gia đình.


Mặc dù ở ngoài anh là một người tự do phóng khoáng, nhưng khi về tới nhà, anh lại là một người vô cùng khuôn phép, bề bậc.


-Anh Nguyên về rồi đấy à? Tôi tưởng đợi khi tôi chết anh mới chịu vác cái mặt về chứ?- Ông nội vừa nhìn thấy anh đã hừ giọng.


-Cháu định nghiên cứu tiến sĩ xong mới về, nhưng cháu muốn trở về học thêm kinh nghiệm của ông và bố cháu đã rồi mới học tiếp.


-Hừ… Anh trước hết nghe lời bố mẹ anh,lập gia đình đi đã. 30 tuổi đầu rồi còn lông bông đến bao giờ? Hay anhđịnh học tập anh bác sĩ Bạch, ra biển làm một thằng trồng rừng cho đẹpmặt cái nhà này.


-Việc làm ăn của ông và bố, cháu sẽ họctập nghiêm chỉnh. Đó là mục tiêu trước mắt của cháu. Còn việc gia đình,cháu vừa về nước, nên đợi một thời gian nữa hãy tính ông ạ!


-Cho anh ra nước ngoài để học cái lốicãi lại cha ông trong nhà phải không?- Ông nội anh quát lên khiến chonhóc Boo phải núp sau lưng mẹ đầy sợ sệt- Cái nhà này vô phước, sinhđược ba thằng cháu nội thì một thằng suốt ngày bồ bịch trai gái, mộtthằng vô năng ăn hại suốt ngày cây với chả cối, còn anh thì đi một mạchkhông thèm quan tâm ông nội anh ở nhà sống hay chết, học được ba cái chữ mang về để cãi lại người lớn trong nhà.


-Kìa bố…- Mẹ anh tiến lại đỡ ông ngồixuống ghế- Cháu nó lần này về thật sự là muốn đến chỗ ông học việc đấyạ! Con sợ nó về rồi không có thời gian thư giãn nên cho phép nó đi dulịch một tháng. Chắc nó ra chỗ thằng Thiên Anh chơi vì anh em nó đếnmười hai năm chưa gặp nhau, cũng là phải thôi ạ! Mà biết đâu anh em nóichuyện lại làm thằng Thiên Anh thay đổi tâm tính thì sao? Giờ nó về rồi, ông cứ giao hết việc cho nó là được.


-Sao còn chưa ngồi vào bàn ăn đi. Địnhđể tôi chết đói à? Boo, lại đây ngồi gần cụ. Nhà này còn trông chờ vàomỗi thằng đích tôn này thôi đấy. Ba thằng cha, chú, bác mày ăn hại hếtrồi…


Nhóc Boo mặc dù sợ xanh cả mắt nhưng vẫn phải đến ngồi cạnh cụ nội theo thói quen thường lệ mỗi lần cụ tới ăncùng gia đình nó. Nguyên cũng không để tâm lắm những lời mắng mỏ của ông nội, anh thản nhiên ngồi vào bàn ăn. Những lời mắng mỏ của ông nộikhông thể làm anh cảm thấy nặng lòng như một số chuyện khác được.


***


Giấc ngủ vừa nặng nề kéo đến với Nguyên thì chuông điện thoại chợt reo vang.


“Anh ngủ chưa? Em không ngủ được.”


Tin nhắn của Hạ Chi, ngay cả cách xưng hô cũng được thay đổi hoàn toàn. Nguyên vùi điện thoại vào chăn và ngủ tiếp.


Chuông reo lần hai.


“Em biết anh chưa ngủ đâu.”


“Có cần tôi gọi Thiên Anh vào ôm em ngủ không?”- Nguyên trả lời lại với một tâm trạng cau có hết sức.


“Bác sĩ không có ở khách sạn. Em ở đâymột mình. Lúc chiều có một anh đến nói rằng cứ yên tâm mà ngủ, anh ấy ởngay bên cạnh phòng mình.”


“Anh nào? Thế sao em không sang đó ôm nó ngủ cho dễ?”


“Ý, anh ấy trông dữ lắm. Dữ hơn cả anh.”


“Sặc, tôi mà dữ hả?”


“Tất nhiên rồi. Bác sĩ là hiền nhất nhất nhất.”


“Ừ, nhất nhất nhất. Thế thì đi mà nhắn tin cho anh chàng nhất nhất nhất của cô đi. Tôi mệt lắm rồi. Tôi muốn ngủ.”


Nguyên trả lời tin nhắn rồi tắt luônđiện thoại. Giấc ngủ đã bị Hạ Chi vô tình đuổi đi mất, Nguyên trằn trọcthêm nửa tiếng cũng không thể ngủ lại. Anh vùng dậy, đi xuống nhà. Bếpvẫn sáng đèn, Dung- chị dâu anh vẫn đang loay hoay lau bếp.


- Nhà có người giúp việc mà chị phải làm mấy việc này à?- Nguyên bước đến tủ lạnh lấy chai nước và hỏi.


-Chú chưa ngủ sao?- Dung quay lại nhìn anh ngạc nhiên.


- Sao chị còn chưa ngủ?- Nguyên hỏi lại.


-Mỗi khi không ngủ được chị hay có thói quen lau bếp.- Dung cười, vẫn tiếp tục công việc của mình.


Nguyên lặng im. Anh thích ngắm Dung từphía sau mỗi khi cô làm việc nhà thế này. Mười hai năm rồi mà dường nhưthói quen trước đây vẫn không hề thay đổi trong anh. Anh đã từng yêu tha thiết cái bóng dáng cần mẫn bên bếp ăn của Dung. Từ Dung, anh thấy hình bóng hoàn hảo cho người phụ nữ anh cần.


Nhưng Nguyên không bao giờ có được Dung, vì đơn giản đó là người mà anh trai của anh đã chọn. Khi anh biết yêuDung thì Dung đã chính thức trở thành chị dâu của anh. Mặc dù biết việcyêu vợ của anh trai là một điều sai trái, nhưng anh không thể từ bỏđược. Anh yêu cô lặng thầm suốt hai năm liền. Anh bên cô, hiểu rõ mọichuyện phát sinh trong đời sống tình cảm của cô và anh trai mình.


Dung là một người phụ nữ bất hạnh. Dungkhông được chọn lựa người mình lấy làm chồng. Cô ngoan ngoãn làm theo sự sắp xếp của cha mẹ, về làm dâu nhà họ Bạch ở tuổi 22 đầy tươi trẻ. Hônnhân không tình yêu nhanh chóng tan vỡ, khi anh trai Nguyên, chồng Dungcông khai có bồ. Khi đó Dung đang mang thai thằng bé Boo. Không dừng lại ở việc công khai chuyện có người thứ ba, chồng Dung đã bất chấp sự phản đối của gia đình, dọn ra ngoài ở cùng người phụ nữ kia, và sống vớinhau như vợ chồng cho đến tận bây giờ.


Bị chồng bỏ khi bụng mang dạ chửa, Dungđau lòng và chỉ biết cay đắng ngậm ngùi cho số phận của mình. Gia đìnhchồng muốn giải thoát cho cô để cô đi tìm hạnh phúc riêng, nhưng cô lạikhông thể bỏ thằng bé Boo ở lại. Nhà họ Bạch tất nhiên không bao giờ cho cô mang đi giọt máu nội tộc này. Vì con, Dung cắn răng ở lại nhà họBạch, sống như một người vợ góa để được gần con.


Ngày bé Boo ra đời cũng là ngày Dungbiết tình cảm của Nguyên dành cho mình. Thứ tình cảm đó còn làm cô cảmthấy thống khổ hơn cả khi biết chồng mình bỏ đi theo người đàn bà khác.Nguyên nhận Boo làm con trai đỡ đầu. Nhưng sự cự tuyệt của Dung với tình cảm của anh, và sự đau khổ của cô khiến cho Nguyên không thể không rađi. Anh ra đi, mọi người sẽ được bình tâm trở lại.


Thằng nhóc Boo 10 tuổi, Dung sống cô đơn 10 năm, không một lời than trách, không một lời oán thán. Đôi khiNguyên tự hỏi, sức mạnh nào đã giúp Dung vượt qua quãng thời gian dàinhư thế mà không cần bất kì một người đàn ông nào ở bên. Ở cái tuổingười ta được chồng vỗ về yêu thương thì Dung lại phải đối mặt với 10năm gối chăn lạnh lẽo. Tình yêu của cậu học trò mười sáu tuổi trongNguyên dần dần trở thành sự kính trọng và cảm phục đến sâu sắc người phụ nữ ấy.


Trong Nguyên, Dung vẫn luôn ở một vị trí mà không ai có thể thay thế được.


-Chú chưa gặp cô gái hứa hôn với chú nhỉ?- Dung cười nói tiếp- Cô ấy cũng khá tốt đấy.


-Chị không sợ sẽ có một người đàn bà sống như góa chồng trong nhà này nữa hay sao?- Nguyên đặt cốc nước xuống bàn hỏi lại.


Dung lặng im. Nụ cười trên môi vốn đã gượng gạo nay lại càng trở nên méo mó đến khổ sở.


-Chị định sống như thế này đến bao giờ nữa?- Nguyên đặt chai nước trở lại tủ, ngồi xuống ghế ở bàn ăn.


-Chị chỉ cần có thằng Boo là đủ rồi.- Dung ngừng lau bếp, cô tháo tạp dề và cài nó lên trên móc treo.


-Rồi nó cũng sẽ lớn và hiểu ra vấn đề của bố nó.


-Lúc đó nó cũng đã hiểu chuyện rồi.-Dung lau khô tay rồi quay lại cười- Thôi chú ngủ sớm đi. Chị cũng lênngủ đây. Ngủ ngon nhé!


Nguyên định nói nữa nhưng câu nói đến đầu lưỡi rồi lại bị anh nuốt trở vào.


Có lẽ, không nói gì vẫn là tốt nhất.


Có lẽ, coi như đã quên đi mới khiến cả hai người có thể sống vui vẻ được, dù sự vui vẻ đó chỉ là giả tạo.

Chương 8 : Theo dõi

Thiên Anh mở cửa, gió ban mai tràn vàolồng ngực, lùa qua mái tóc, cả mặt anh hướng nhìn lên bầu trời với mộtvẻ thách thức gió biển. Nếu không có mấy năm sinh sống ở đây, anh sẽ mãi mãi chỉ là một tay bác sĩ yếu ớt. Nắng đảo khiến làn da anh sạm lại,mái tóc cũng khô cứng hơn, hai con mắt càng sáng ngời đến kì lạ.


Nguyên nhìn cây dâu da trước cửa và khẽmỉm cười. Lại thêm một con cá biển tươi được treo lủng lẳng ở trên cànhcây. Đã một tuần nay, đều đặn sáng nào cũng có một con cá tươi được treo trước cửa phòng khám như thế. Lúc đầu Thiên Anh còn lấy làm kì quái,nhưng sau khi nghe Linh kể lại chuyện bệnh nhân trước đây trả công thìanh chỉ biết cười trừ. Thiên Anh thường dùng cách đó để gần gũi với dântrên đảo hơn nên nhiều người sau khi được anh chữa bệnh cho rất lâu vẫnthỉnh thoảng mang đồ biển đến cảm ơn anh. Họ chủ yếu là những ngư dânđánh bắt ngoài biển, cuộc đời quanh năm nổi trôi theo con sóng dữ. Nếuanh không sống gần với họ, chắc anh sẽ chẳng bao giờ biết được cuộc sống ba chìm bảy nổi lênh đênh như con thuyền của họ. Anh sẽ chẳng biết cónhững người quanh năm chỉ ăn cơm với muối trắng và cá mòi phơi khô mặnchát đầu lưỡi. Anh cũng sẽ chẳng biết có những người cả đời không muanổi một manh áo mới.


Thiên Anh chứng kiến sự trần trụi đóbằng chính con mắt của mình. Và anh thay đổi cách sống của mình trướcđây. Thay đổi triệt để. Quan niệm của anh là nếu mình không giúp được gì cho những người xung quanh, thì mình sẽ sống cùng họ, đối mặt với cuộcsống cùng họ.


Nguyên rời Cát Bà đã được hai tuần, HạChi cũng chuyển về phòng khám ở. Ban đêm Thiên Anh đành ngủ ở phòngngoài. Tin tức về anh trai của Hạ Chi vẫn quá mờ mịt, còn người cô bênBa Lan sau khi nói sẽ sắp xếp về sớm nhất có thể thì cũng bặt hẳn tintức. Dù sao thì cuộc sống của người cô này nơi xứ người cũng không hề dư dật gì nên muốn chuẩn bị một chuyến về thăm lại quê hương là điều không đơn giản.


-Bác sĩ, anh đi thể dục không?- Chi xuất hiện phía sau anh, co người trong chiếc áo sơ mi rộng thùng thình.


Thiên Anh cũng không hiểu tại sao Chi có thói quen mặc áo sơ mi nam đi ngủ, nhưng có vẻ như cô rất thích.


-Em cứ đi đi, đừng xuống biển giờ này nếu không sẽ cảm lạnh đó.


-Em biết mà. Em đi nhé!- Chi cười vẫy tay chào rồi chạy ù về phía bãi biển.


Thiên Anh cười nhìn theo bóng cô, đếnkhi cô đi khuất hẳn anh mới chịu quay trở vào bên trong. Lát sau, vừalúc anh định đi tìm Chi để cùng đi ăn sáng thì một chiếc xe trờ tới,dừng ngay trước cửa phòng khám. Thiên Anh ló đầu ra, nhìn người vừa bước từ trên xe xuống, cười:


-Hên quá, cậu qua rủ anh đi ăn sáng hả?


-Cô bệnh nhân nhỏ của anh đâu rồi?- Người thanh niên đó đứng sững trước cửa hỏi lại.


-À, anh đang định ra bãi biển gọi cô nhóc đây. Chở anh đi luôn nhé!


Ngồi vào trong xe rồi, Thiên Anh chợt hỏi:


-Hai tuần nữa cuộc đua bắt đầu nhỉ?


-Anh mải mê với đám sinh vật cảnh của anh nên lịch sinh hoạt của đội cũng quên hả?


-Đâu có, dù sao anh cũng chỉ đăng kí là thành viên kí danh thôi, anh bỏ qua các cuộc đua ở trong Lâm Đồng mà.


-Mọi người vẫn coi anh là đàn anh ở trong hội.


Thiên Anh cười định nói gì nữa thì chợt xe phanh kít lại ngay bên đường. Thiên Anh giật mình hỏi:


-Chuyện gì thế?


Người thanh niên chỉ ra bãi biển:


-Anh nhìn dưới kia xem.


Thiên Anh nhìn về phía người đó chỉ, chỉ thấy Hạ Chi đang thơ thẩn ngoài bãi cát, vừa đi thỉnh thoảng lại cúixuống nhặt cái gì đó với vẻ rất thích thú. Phía sau, cách cô chừng 30m,có một người hối hả bước theo. Đó là một thiếu niên khoảng 15 tuổi, dangăm đen, gầy và cao. Ánh mắt cậu ta dán chặt vào Hạ Chi, mỗi khi côdừng lại thì cậu ta cũng dừng lại, giả vờ cúi xuống nhặt nhạnh gì đó.Nhưng khi cô đi thì cũng vội vàng đi theo, thỉnh thoảng lại nhìn xungquanh xem có ai không.


-Có phải người của bọn chúng không?


-Không biết.- Người kia lắc đầu- Nhưngnó đã đi theo cô bé về Paradise 2 lần rồi. Hai lần đều vì bảo vệ ngănlại nên nó không dám vào trong.


Nếu Hạ Chi ở đây, chắc chắn sẽ nhận ra người thanh niên này chính là vệ sĩ ngầm mà Thiên Anh nhờ bảo vệ cho cô.


-Sao cậu không bắt giữ nó lại?


-Đó đâu phải việc của em.- Người thanhniên nhún vai- Em chỉ hứa với anh là sẽ bảo vệ cô bé tới nơi tới chốn,để đổi lại anh trở thành phó chủ tịch hội đua xe.


-Ha ha, vậy chắc anh phải làm thành viên tích cực hơn nữa mới được.- Thiên Anh cười lớn. Nhưng rồi sắc mặt anhnghiêm túc nhìn về phía bãi biển hỏi tiếp- Thế nào, chúng ta ra mặt chứhay theo dõi tiếp.


-Tùy anh.- Cậu ta nhún vai vẻ không quan tâm nhiều.


Thiên Anh suy nghĩ một chút rồi ngẩng đầu quyết định:


-Vậy đợi tôi một chút nhé! Tôi xuống đó xem thế nào.


Khi Thiên Anh lại gần Hạ Chi thì thằngnhóc kia cũng phát hiện ra anh. Nó như nhận ra anh, bèn quay người lảngra xa. Thiên Anh không muốn cho nó biết là nó đã bị nghi ngờ nên coi như không hề quan tâm gì, vẫn một mạch tiến đến gần Hạ Chi.


-Về ăn sáng thôi. Sáng nay em và Linhtrông phòng khám nhé! Anh phải lên trên trạm, hôm qua bọn anh phát hiệnra một con voọc bị thương, hôm nay phải đi tìm nó nếu không e là nó sẽchết trong rừng mất.


-Vâng.- Hạ Chi vui vẻ ôm lấy cánh tay anh rồi theo anh quay lại.


Mối quan hệ tình cảm của Thiên Anh và Hạ Chi như anh em vậy. Thiên Anh thì coi cô giống như cô em gái đang đihọc xa của mình, luôn nuông chiều và che chở cho cô hết mức. Còn Hạ Chi, bản thân cô tìm được một chút tình cảm gia đình ấm áp từ người đã cưumang cô từ khi cô bị mất trí nhớ. Anh như một cái cây sừng sững, có thểgiúp cô tránh được nắng, được mưa giông, cho cô có một chỗ dựa vữngvàng. Hai người khăng khít đến độ người trong Ban nghiên cứu và bảo vệrừng nơi Thiên Anh làm luôn cho hai người là một cặp- một cặp trời sinh. Nhưng Thiên Anh là người tình cảm khá kín đáo. Ngoài việc coi Hạ Chinhư em gái thì anh không biểu lộ một chút tình cảm riêng tư nào khác nên ít người có thể nhìn được tâm tư của anh. Tất nhiên ngoại trừ ThiênNguyên- người anh em họ mà ngay cả khi xa nhau cả hai vẫn tự tin là hiểu người kia khá rõ. Thiên Anh biết tình yêu đau khổ của Nguyên dành chocô em dâu họ của mình, cũng như Nguyên biết rõ tình yêu cũ của Thiên Anh trước đây như thế nào.


Việc phát hiện ra có người theo dõi HạChi làm Thiên Anh lo lắng hơn, vì anh thì bận nhiều việc, Hạ Chi lạikhông thể tự lo cho bản thân được. Anh gọi cho Nguyên nhưng Nguyên cũngtạm thời bị kẹt ở nhà nên cuối cùng, anh đành phải nhờ đến người anh emthân thiết nhất của mình trong hội đua xe- Long.


Với người ngoài, Long là một người tínhtình cực kì cô ngạo và lạnh lùng, nhưng với Thiên Anh, đó lại là một đứa em mà anh cực kì coi trọng. Hai người quen nhau cũng nhờ tình yêu mãnhliệt với siêu xe. Dần dần, mối quan hệ khăng khít của cả hai không cònvì tình yêu đó nữa, mà mở rộng hơn là bởi lý tưởng tạo ra một con đườngđi riêng cho những người yêu xe hơi thể thao ở Việt Nam, cho tình yêuvới những cung đường đua mạo hiểm. Anh biết nhiều về đời sống riêng tưcủa Long, nhưng anh không bao giờ hỏi về chuyện đó. Đây là những thángngày khó khăn nhất đối với cậu thanh niên sắt đá và nhiều nỗi đau này.


Long vẫn có một chút miễn cưỡng khi lầnđầu tiên anh nhờ cậu ta để mắt tới Hạ Chi mỗi khi Nguyên lơ là. Nhưngcậu ta vẫn giữ lời một cách đáng kinh ngạc, khiến anh không bao giờ phải lo lắng gì về sự an toàn của Hạ Chi. Miễn là cô bé không rời khỏi CátBà, thì người của Long vẫn luôn theo sát và đảm bảo an toàn cho cô.Trước khi Nguyên trở lại, Long vẫn sẽ là người để mắt tới Chi nhiều nhất ngoài anh.


Ngày hôm sau, sáng sớm khi Thiên Anh lén đi theo Hạ Chi ra bãi biển, đã thấy thằng nhóc chờ sẵn từ xa. Dường như nó vẫn đang tìm cơ hội tốt nhất tiếp cận cô. Nhưng thằng bé còi cọc vàđen đúa này có thể làm gì được cô bé nếu chỉ có một mình? Thiên Anhkhông tin nó có thể gây nguy hiểm tới tính mạng Chi. Nhưng anh cần cómột câu trả lời rõ ràng về chuyện này, để đi xa hơn một bước trong việctìm ra anh trai của cô. Bên công an dường như đã đi vào bế tắc nhiềungày rồi.


Khi Hạ Chi đang thơ thẩn trên bãi cátthì đột nhiên thằng bé thu ngắn khoảng cách lại. Thiên Anh chưa hiểu nóđịnh làm gì, thì chỉ thấy nó lại gần hơn, và nói gì đó với Chi. Có lẽ do Chi đi cùng Long cả ngày nên đây là dịp tốt nhất để thằng nhóc này tiếp cận cô. Chỉ thấy Chi quay lại cười, cả hai cùng nói chuyện, dường nhưkhông có gì nguy hiểm cả. Thiên Anh không tự chủ được đi về phía họ. Anh tiến tới từ phía sau thằng nhóc, cố gắng không để nó nhìn ra. Khi anhđã tới sát bên rồi thì Hạ Chi mới lên tiếng chào:


-Anh thích đi tập thể dục buổi sáng rồi à?


Câu nói khiến thằng nhóc đang cười giậtnảy mình và quay ngoắt lại. Thấy anh, mặt nó trắng bệch không một chútmáu, rồi nó lắp bắp không ra hơi:


-Bác sĩ… Chào bác sĩ…


Thiên Anh ngẩn ra nhìn nó một cách kìquái. Hóa ra nó biết khá rõ về hoàn cảnh hiện tại của Hạ Chi đấy chứ.Thấy Thiên Anh nhìn chằm chằm vào mình, thằng nhóc không tự chủ được,muốn co giò bỏ chạy ngay lập tức. Nhưng nó còn nhiệm vụ chưa làm xong,cô gái này lúc nào cũng đi cùng một người thanh niên khiến nó có cảmgiác run sợ nên chưa bao giờ dám đến gần. Chỉ có lúc cô đi dạo buổi sáng là nó còn có cơ hội tiếp xúc. Nhưng sự xuất hiện đột ngột của Thiên Anh khiến cho tâm thần nó run lên không sao bình tĩnh lại được.


-Trả lại cho chị cái này…


Thằng nhóc dúi vào tay Hạ Chi một cái gì đó rồi nó co giò bỏ chạy thật. Hành động đó khiến cho cả Thiên Anh vàHạ Chi đều ngẩn ra. Hạ Chi cúi nhìn thứ mà nó vừa dúi vào tay mình, chỉthấy một vòng cổ màu đen, dây làm bằng da, chỉ có duy nhất một cái mặtđá màu xanh lam lồng qua.


Thiên Anh cau mày, không phải vì vẻ đặc biệt khó nói lên lời của chiếc vòng, mà vì câu nói sau cùng của thằng nhóc.


Câu nói ấy nghĩa là vật này đã từngthuộc về Hạ Chi. Khi anh và Thiên Nguyên cứu được cô, hiển nhiên làkhông hề có chiếc vòng này. Như vậy có thể khẳng định nó thuộc về Hạ Chi trước khi cô gặp nạn, và thằng nhóc này biết cô từ trước. Nhưng tại sao nó lại hoảng sợ bỏ chạy thì anh không biết. Nó đang sợ cái gì?


Hạ Chi ngẩng đầu nhìn anh vẻ không hiểu. Thiên Anh hỏi:


-Em có nhớ nó không? Hình như nó là của em trước đây.


-Của em sao?


-Nó hơi đặc biệt, em đưa anh xem một chút.


Thiên Anh cầm lên cái mặt đá. Thì ra cái mặt này có thể tách ra là đôi. Bên trong không ngờ hoàn toàn rỗng, chỉcó một bông hoa nhỏ đã bị ép khô. Mặc dù đã bị ép khô nhưng nó vẫn giữnguyên được màu sắc của mình, bảy cánh hoa, mỗi cánh một màu như đượcngười ta dùng màu vẽ lên, nhìn vô cùng lạ mắt, thậm chí còn tỏa ra mộtmùi hương dìu dịu, êm ái. Thiên Anh nhìn trừng trừng vào bông hoa này,hai mắt một lúc lâu cũng không chớp lấy một cái. Sự xuất hiện vi diệucủa nó tại đây làm tâm thần anh chấn động ầm ầm, đánh mạnh vào sự hoàinghi của anh, một sự hoài nghi đã tồn tại từ rất lâu nay.


-Bác sĩ…- Hạ Chi khẽ gọi khi thấy anh vẫn nhìn thẫn thờ vào bông hoa khô trên tay.


-À…- Thiên Anh ngẩng đầu nhìn Hạ Chi rồi nén lại một tiếng cười phấn khích- Ừ, mình về thôi. Vật này trả lại cho em. Anh sẽ tìm hiểu xem thằng nhóc kia là ai, có thể nó biết em trướcđây.


-Cậu ta là bệnh nhân của anh mà.- Chi buột miệng nhắc.


-Hả?- Thiên Anh trợn tròn mắt lên- Em nói cậu ta là bệnh nhân của anh ư?


-Đúng vậy… Cái thằng nhóc bị chảy máu ởchân đã được chị Linh chữa cho đấy. Xem nào, họ còn hứa sẽ mỗi ngày tặng anh một con cá tươi mà.- Chi cười khúc khích.


Thiên Anh chợt liên tưởng tới việc gầnđây ngày nào trước cửa phòng khám cũng có treo một con cá tươi, khi thìít ngao, sò khiến anh muốn khóc không ra nước mắt. Việc bệnh nhân đượcanh chữa bệnh có biếu đồ biển thì rất bình thường, nhưng ngày nào cũngnhư vậy thì chưa bao giờ xảy ra.


-Còn có chuyện đó sao? Nếu vậy nghĩa làcậu ta biết em ở chỗ anh từ lúc đó à? Nhưng sao đến bây giờ mới tìm cách tiếp cận em, mà hơn nữa chỉ để trả lại vật này.- Thiên Anh trầm ngâmmãi không tìm ra mấu chốt ở đâu.


Cuối cùng anh tặc lưỡi:


-Tìm cậu nhóc này cũng không phải là khó quá! Chúng ta cứ về phòng khám đã. Hôm qua mấy anh bên ban điều tra cógọi cho anh, chút nữa anh phải lên đó xem có tiến triển gì mới không.


-Bác sĩ…- Hạ Chi ngập ngừng lên tiếng.


-Hả?


-Anh đưa em về Hà Nội chơi đi.- Chi ngần ngừ chốc lát rồi ngẩng đầu nói.


-Về Hà Nội?- Thiên Anh ngẩn người, cuối cùng dường như hiểu vấn đề, anh cười- Nhớ cậu ta rồi hả?


-Không có.- Hạ Chi giẫy nẩy lên- Em cũng từng sống ở đó. Biết đâu về Hà Nội em lại nhớ ra chuyện gì thì sao?


Thiên Anh bật cười trước dáng vẻ của Hạ Chi, anh gật gật đầu:


-Nếu em ngoan thì anh sẽ suy nghĩ tới đề nghị này. Bây giờ chúng ta về đã. Anh muốn về cũng phải cần thời gianđể sắp xếp công việc và xin nghỉ chứ.


Hạ Chi ôm lấy tay anh, miệng lại líu lo đủ chuyện, dường như cô rất vui vì có sự hứa hẹn này của Thiên Anh.

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ