Niên Niên nhìn An Hảo bằng ánh mắt súng bái còn Tần Túc Nguyện thì cười như điên dại, Lí Mộc bị ba người bọn họ chọc cho thẹn quá hóa giận, lấy lí do quấy nhiễu công việc của mình mà đuổi đi.
Trước khi Tần Túc Nguyện lái xe đi, cười xấu xa nhìn An Hảo nói: "Người đẹp, lần sau lúc hai người "thân thiết da thịt", nhớ làm một cái giấy Cam Kết Bán Thân khiến đầu gỗ đồng ý ngay tại chỗ, như vậy hắn sẽ không phủ nhận được!"
An Hảo cười híp mắt gật đầu: "Cảm ơn anh đẹp trai, tôi nhớ kỹ rồi!"
Cả người Lí Mộc trang bị vũ trang đầy đủ nghe xong cũng phải lảo đảo, sau đó trực tiếp chỉa súng về phía xe Tần Túc Nguyện, khiến cho ai đó thức thời mà nhanh chóng chạy đi.
An Hảo cười híp mắt đem một cái túi đem vào chốt nghỉ ngơi của bọn họ, nói: "Đồ trong túi là để cho anh bổ thân thể, anh nhất định phải ăn. Haizzz...! Anh cũng bận, em về trước."
Bổ-thân-thể...
Ngay lập tức, ánh mắt của các chiến sĩ xung quanh giống như tia X-quang, quét lên người Liên trưởng của bọn họ, chậc chậc, cô An này cũng thật quá lợi hại, Liên trưởng của bọn họ là người sắt như thế mà giờ cũng phải bồi bổ thân thể!
Lí Mộc ghìm súng, mặt than không liếc mắt, giả chết không nghe.
Sau tết Nguyên Đán, không lâu sẽ đến ngày sinh nhật An Hảo. Vì lần trước cô đã mượn cớ sinh nhật mà kéo Lí Mộc ra ngoài, vì vậy lần sinh nhật thật này cũng chỉ có thể thê thê thảm thảm ưu tư không cho hắn biết.
Phương Nam lại là người trọng sắc khinh bạn, tuần trước đã theo chồng bay đi Canada trượt tuyết, chỉ gửi quà sinh nhật và một cuộc điện thoại chúc mừng. Liễu Song thì sau hai năm kết hôn cũng mang thai bảo bảo, chồng cô khẩn trương không thôi, nghiêm cấm cô đi ra ngoài. Vì vậy ngày sinh nhật của An Hảo chỉ có thể trả qua cùng kẻ cô đơn Lâm thiếu gia mà thôi.
Nói Lâm thiếu gia là kẻ cô đơn hẳn là không đúng, vì dựa vào khuôn mặt rêu rao trêu người cùng với tính tình như chim công của hắn, theo sau mông hắn ngày ngày không thiếu con gái liều sống liều chết theo đuổi. Thế mà Lâm thiếu gia nhìn mãi cũng không vừa mắt, người ta thì hâm mộ số đào hoa còn hắn thì khư khư than thật phiền phức. Vì tránh phiền phức, hắn quyết định lấy ảnh của An Hảo cất vào ví tiền, vừa có người con gái nào tiến lại gần, hắn liền đem tấm ảnh mê hoặc người xem của An Hảo đưa ra, khuôn mặt sáng ngời: "Nhìn đi, đây là người trong lòng của tôi". Chiêu này làm vỡ vụn vô số trái tim.
An Hảo cũng đã từng ôm mặt hắn, tò mò hỏi: "Lâm thiếu gia, anh nói xem, tại sao nhìn mãi cũng không ưa người phụ nữ nào? Chậc chậc, dáng dấp xinh đẹp thế này, anh hẳn không phải là gay chứ! Anh nói thật cho tôi biết đi, chúng ta thân thiết như vậy, tôi sẽ không nói cho ai biết đâu!"
Lâm thiếu gia một chưởng đánh bay cô, giương đôi mắt phượng tà tứ nhìn: "Bản thiếu gia tuyệt mỹ thế này, chỉ có tiên nữ mới xứng đôi!"
An Hảo "Cắt" một tiếng, hỏi: "Coi chừng sau này anh sẽ không có mắt nhìn người, nhìn ngay người lại không tính là người đẹp đấy?!"
- "Không thể nào!"
- "Nếu như thế, anh tính làm sao?"
- "Vậy thì nguyền rủa tôi liều mạng theo đuổi, người ta vẫn không đồng ý!"
Nếu Lâm thiếu gia có thể hiểu được cõi đời này vốn có câu nói "một câu thành sấm", đánh chết hắn cúng sẽ không để bản thân mình nõi ra lời ác như thế...
Ngày sinh nhật của An Hảo hôm ấy, Lâm thiếu gia gọi điện tới hỏi cô đang ở đâu, An Hảo ỉu xìu như cà nhiễm sương: "Thôi, người quan trọng cũng không có ở đây, đang ở trong nhà thôi".
Lâm thiếu gia hướng về phía điện thoại, ấm ức lắm: "Tình cảm của tôi không là gì à?!"
Trước khi thổi nến, An Hảo chắo tay trước ngực lầm bầm ước nguyện: "Thượng đế, Chúa Jesus, Phật tổ, Ngọc đế, Thánh mẫu Maria, phù hộ cho con năm nay nhất định phải thành công tóm được tên Mộc lô-cốt!". Rồi sau đó múa máy dao găm trong tay, cắt bánh ngọt giống như cắt trái dưa tây, hung hăng băm băm!
Lâm thiếu gia run cầm cập, tự động lui ra mộc bước xa phía sau.
- "An công chúa, cô tấn công lô-cốt hơn mấy tháng rồi, tiến hành đến đâu rồi?"
An Hảo "Haizzz" một tiếng, hời hợt trở về: "Mới có thân thiết da thịt mà thôi."
Lâm thiếu gia suýt nghẹn cơm đến chết.
Ho khan nửa ngày, bất khả tư nghị* nhìn về phía cô: "Cũng đã thân thiết da thịt rồi mà cô vẫn không cưa đổ được hắn?! An công chúa à... Cô... Khụ khụ, có phải công phu trên giừơng của cô quá..."
*bất khả tư nghị: nghĩ mãi không ra nguyên do, nguyên nhân, ngọn nguồn một sự việc nào đó
An Hảo tát một cái "bép" khiến mặt hắn úp hẳn vào trong bát ăn cơm: "Lâm chim công, anh muốn chết sao?! Thân thiết da thịt ở đây mới chỉ là hắn ôm qua tôi mà thôi!"
Lâm thiếu gia thở phào nột hơi, mắt phượng thoáng nhìn qua cô: "An công chúa à, cô không cần vàng thau lẫn lộn* như thế có được không?! Ôm và da thịt thân thiết là hai chuyện cách xa vạn dặm! Điển hình như tôi đây! Ta nói, có cần tôi chỉ cho cô hai chiêu không?"
- "Hả?"
- "Đàn ông mà, bất luận bao nhiêu tuổi thì sâu trong lòng vẫn là một đứa trẻ, cho nên luôn bị động lòng bởi tình thương của người mẹ. Cô thừa cơ hội lúc hắn yếu đuối nhất, bày ra sự dịu dàng chăm sóc, chắc chắn hắn sẽ bị đổ thôi!"
An Hảo sụ mặt lầm bầm: "Nhưng hắn nổi danh là người sắt, muốn hắn yếu ớt, còn khó hơn bảo anh đi yêu con trai, tôi phải đợi đến hết đời luôn à...."
Lâm thiếu gia đưa tay đập bàn "Pằng" một cái, trợn mắt nói: "Bản thiếu gia thích phụ nữ! Phụ nữ! Tiên nữ trên trời cũng chính là phụ nữ!"
An Hảo không ngờ, cô cho là sẽ không có cơ hội, thế nhưng chuyện gì đến sẽ đến.
Mấy tháng trước, thành phố A bắt đầu tuyên truyền, ca sĩ thần tượng KING sẽ tổ chức buổi diễn solo kỉ niệm ba năm debut tại thành phố A. Mỗi lần KING xuất hiện ở thành phố nào, đều sẽ dấy một đợt dậy sóng, những người ái mộ hắn đều ùn ùn kéo tới, gây nên cảnh mất trật tự ở Hỏa Bạo. Trường hợp lần này, ban tổ chức trực tiếp tham vấn với quan chức thành phố A, quyết định điều bộ đội đang đóng quân tại thành phố A làm cảnh vệ duy trì trật tự cho buổi diễn.
Vì không yên lòng, nên mỗi lần có nhiệm vụ ra ngoài, Lí Mộc chắc chắn theo cùng, lần này cũng không ngoại lệ.
Sự thật chứng minh, quyết định này của ban tổ chức thật chính xác. Chỉ mới nhận điện thoại của người ái mộ thôi cũng đã đến hơn ngàn người, mặc dù sắp xếp để KING đi lối V.I.P nhưng sự xuất hiện của hắn ở phi trường cũng bị vây kín đường, đội cảnh vệ phải đóng hết cửa lớn lại khó khăn giúp hắn mở đường thoát khỏi đám đông.
Ngày diễn ra buổi hòa nhạc trời mưa nhỏ, thời tiết rất lạnh, nhưng ngay cả như vậy, bên trong kẫn bên ngoài sân vận động vẫn rất đông. Lí Mộc cùng một vài chiến sĩ canh giữ ở cổng vào, duy trì trật tự. Vừa bắt đầu, tất cả vẫn còn ổn định trật tự, nhưng khi xe quản lí của KING vừa xuất hiện, người hâm mộ bắt đầu điên cuồng, cho dù cảnh vệ cầm côn sắt đứng thành bức tường người, cơ hồ vẫn không ngăn được luồng sóng công kích của người ái mộ. Mắt thấy bóng dáng của KING sắo tiến vào bên trong sân vận động, cảnh vệ canh cửa rối rít thở phào nhẹ nhõm trong lòng.
Nhưng vào lúc này, chuyện không hay xảy ra.
Một fan hâm mộ nhỏ tuổi nắm trong tay một tấm vé, hướng về phía đồng chí cảnh vệ hét lên: "Tôi có vé, tại sao anh không cho tôi vào?!"
Đồng chí cảnh vệ nhìn người hâm mộ còn nhỏ tuổi này, có chút khẩn trương, giải thích: "Vừa rồi soát vé, vé của cậu là giả..."
- "Chém gió! Tôi bỏ tiền hơn một ngàn đồng mới mua được, tại sao không cho tôi vào?!"
Trong lòng Lí Mộc căng thẳng, lập tức hiểu ra, nhất định là có tên gian xảo thừa dịp vé vào cửa Hỏa Bạo ngàn vàng khó kiếm, làm vé giả bán giá cao nhằm đầu cơ trục lợi.
Lúc này cũng tra được tới mấy tờ vé giả khác, nhất thời đám người bắt đầu xôn xao. Đột nhiên một giọng nói bén nhỏn vang lên: "Bọn họ cố ý không cho chúng ta vào xem KING đấy! Tại sao chúng ta mua vẽ cũng không cho chúng ta vào?! Mọi người xông lên đi, vọt vào!"
Một câu nói kích thích ngàn tầng sóng, nhất thời mất kiểm soát, ngàn vạn người bắt đầu ngươi đẩy tôi vào xông vào bên trong.
Thời điểm lối vào xảy ra xung đột, Lí Mộc nhanh chóng điều thêm người đến lối vào sân vận động canh chừng, lúc này người hâm mộ xông đến, bọn họ trở thành đối tượng bị công kích.
Trong tay có côn điện, nhưng vật này chỉ dùng để xử lý lưu manh, những người này đều là những đứa trẻ mười mấy tuổi đầu, làm sao có thể dùng đến đây?
Bọ họ cũng học qua thuật trần áp người, nhưng nhiều người như vậy, vừa bắt được một người liền có thêm nôt người khác đi lên, nếu cùng ngã lên đất nhất định sẽ bị giẫm đạp.
Cho nên bọn họ không thể làm gì khác hơn là kết thành bức tường người, canh chừng chặt chẽ. Từng người hâm mộ xông lên không ngừng mắng chửi, xô đẩy, đấm đá, cắn xé...
Quân phục bị xé phá, nước bọt phun đầy trên mặt, cái mũ cũng rớt xuống, côn sắc cảnh sát cũng bị cướp đi...
Thời điểm An Hảo đến nơi, chỉ thấy một màn người hâm mộ cùng cảnh vệ tranh chấp, rồi sau đó tiếm vào nhìn cảnh tượng trong sân thể dục. Cô cách biển người nhìn đám người Lí Mộc đang cố thủ ngay lối vào, họ như bao cát bị một luồng sóng người hâm mộ đánh đến, quân trang màu xanh lá trên người bọn họ bị tàn phá, thường ngày bọn họ uy nghiêm như thế, giờ lại nhếch nhác kiên trì, trong lòng An Hảo cảm thấy như bị dao găm đâm vào.
Cô chen chúc trong đám người, lớn tiếng kêu: "Mọi người không nên chen lấn, các người là như vậy KING sẽ không vui mừng, các người sẽ phá tan buổi hòa nhạc này, mọi người đừng chen lấn nữa, không nên như vậy!". Nhưng tiếng nói của một người so với ngàn vạn người đang điên cuồng, quá nhỏ bé.
An Hảo hoảng đến muốn khóc, quay đầu lại tìm Lí Mộc. Bóng dáng của hắn vững vàng đứng nghiêm nơi đó, mặc cho trên người có bao nhiêu đánh tới, mặt cũng không đội sắc, không lùi một bước đứng yên nơi đó canh giữ, tựa như nột ngọn núi trầm ổn, chống đỡ phòng tuyến sắp bị phá. Bên cạnh hắn là vài đông chí cảnh vệ, nhìn qua tuổi còn nhỏ, trên mặt vẫn còn mang theo nét trẻ con cố nén nước mắt quật cường không lui về phía sau.
Cuối cùng, sự kiện người hâm mộ bạo lực vì có cảnh sát xuất hiện mà nhanh chóng kết thúc. Bọn người Lí Mộc thành công giữ được lối vào, không để một người nào chen vào được. Buổi hìa nhạc kia nghe nói vô cùng thành công, tiếng hô ở sân vận động vang dội khắp cả thành phố. Hôm sau báo chí đưa tin, giọng hát của KING có bao nhiêu mê người, người hâm mộ có bao nhiêu nhiệt tình, cơ mà sự kiện nổi loạn của người hâm mộ cùng cố gắng của nhóm người Lí Mộc cũng bị bỏ quên.
Buổi hòa nhạc kết thúc, mọi người tản đi, một đám chiến sĩ ngồi trên bậc tam cấp trằm mặc. Lí Mộc ngồi phía xa bên ngoài. Mưa càng lúc càng lớn, nhưng không ai chịu đứng dậy tránh mưa.
An Hảo che ô tiến lên từng bước từng bước một, nhìn người đàn ông trước mắt này. Hắn từng khiến cô cảm thấy an toàn nhất, bất kể khi nào cũng có thể dựa vào. Nhưng bây giờ hắn trầm mặc lại khiến cô khổ sở vô cùng.
Đối với một người lính, chuyện bi ai nhất là lúc bản thân bị đánh ngã khi đang làm nhiệm vụ, mà lại ngã vì bảo vệ người dân trong khi đang bị chính người dân chà đạp.
Lí Mộc nghe tiếng bước chân, ngẩng đầu nhìn An Hảo, trong đáy mắt li ti tơ đỏ. Trước, An Hảo đã ghé ngang cửa hàng tiện lợi mua vài chục cái ô phân phát cho chiến sĩ chung quanh, rồi sau đó ngồi xuống bên người Lí mộc giúp hắn che mưa.
Qua thật lâu, Lí Mộc mới cúi đầu mở miệng, giỏng nói khàn khàn: "Bọn họ đi theo tôi hai năm, người nhỏ nhất năm nay cũng chỉ mới mười tám. Lúc tôi huấn luyện, bao nhiêu khổ cực khó khăn cũng không nghe ai rên than một tiếng, chứ đừng nói là rơi nước mắt. Bọn họ vẫn vì bản thân mình là quan nhân mà kiêu ngạo, chưa từng trải qua chuyện như ngày hôm nay..."
An Hảo nhìn người đàn ông trước mắt này, hắn từng kiên cường chính trực, trầm mặc rồi cũng đặc biệt dịu dàng. Hắn vẫn luôn đứng thẳng gió mưa không ngã, mà giờ khắc này, trên lưng hắn lại đè ép năng nề nỗi bi thương.
An Hảo lòng vừa đau vừa chua xót, giang hai tay ôm lấy hắn, nhẹ nói: "Em hiểu, em hiểu mà..."
Lí Mộc không động cũng không nói chuyện, nhắm mắt lại yên ổn trong lòng An Hảo
Mưa lẳng lặng rơi, dưới cái ô màu hồng, hai người trâtm mậc ôm nhau, dịu dàng lại tươi đẹp như thế.
Nhưng ngay thời khắc kiều diễm như thế, An Hảo đột nhiên vỗ nhẹ cái ót của mình, lầm bầm nói thầm trong miệng: "Hừ. Chúng ta lại thân thiết da thịt rồi, nhưng hôm nay em lại quên mang theo Cam Kết Bán Thân cho anh ký...."
Lí Mộc khó có dịp lộ ra vẻ mặt dịu dàng, trong nháy mắt khuôn mặt liền co quắp lại, cả người hóa đá...
Hết chương 7.
Gió Bắc gào thét, cuồn cuộn thổi bay những chiếc lá khô vừa chầm chạp rơi xuống đất, quanh co trên con phố nhỏ. Đi dọc theo con đường , nằm giữa cánh rừng, có một ngô nhà màu trắng mái ngói xanh. Một cô y tá trẻ bưng một cái mâm đi ra từ một gian phòng bệnh, vị bác sĩ mặc áo blouse trắng hỏi: "Vẫn không chịu uống thuốc?"
Cô y tá trẻ bất đắc dĩ lắc đầu.
Trong phòng bệnh, một người con trai anh tuấn đang nằm yên tĩnh trên giừơng, hai má vì sốt cao mà ửng đỏ, tiếng hít thở nặng nề.
Những cô y tá khác lại xúm quanh cánh cửa thì thầm.
"Cộp cộp" - tiếng giày cao gót vang lên, một cô gái xinh đẹp mang theo một túi đồ lơ ngơ đi vào, khẽ vuốt mái tóc dài, cười híp mắt mở miệng: "Xin hỏi, phòng bệnh của Lí Mộc ở đâu?"
Một cô y tá giơ tay lên chỉ đường, người đẹp cười nói cảm ơn, vừa muốn xoay người đi, lại hỏi: "A, đúng rồi, nghe nói anh ấy không chịu uống thuốc cũng không chịu tiêm?"
Cô y tá gật đầu.
- "Đưa thuốc cho tôi, để tôi giải quyết."
Cô y tá nửa tin nửa ngờ đem thuốc đưa vào khay giao cho cô, nhìn theo bóng dáng lả lướt đi vào phòng bệnh, mấy người lại xúm lại một chỗ. Chỉ là chủ đề lần này biến thành bàn tán về người đẹp cùng anh chàng đẹp trai có quan hệ không bình thường.
Buổi hòa nhạc hôm đó, Lí Mộc cùng đội cảnh vệ mệt mỏi lại gặp mưa, sau khi trở về những người khác thì không việc gì, nhưng Lí Mộc lại có dấu hiệu cảm cúm. Tố chất thân thể hắn vốn đã tốt, rèn luyện trong quân đội lại càng khiến hắn được xưng tụng là "Người Sắt", lớn như thế, hầu như chưa từng bị bệnh cảm bao giờ. Lần này mới dính mưa một chút dĩ nhiên cũng có triệu chứng cảm, dù ngoài ý muốn của Lí Mộc nhưng hắn vẫn không lưu tâm.
Ai ngờ vốn tưởng rằng bệnh sẽ đỡ hơn, nhưng vì Lí Mộc coi thường không để ý nên từ từ trở nên nghiêm trọng. Đầu tiên là đau họng, rồi sau đó choáng váng đau đầu, sau đó bắt đầu sốt nhẹ, cuối cùng là sốt cao kéo dài.
Cấp trên muốn hắn đến phòng y tế trong quân trại tiêm thuốc, Lí Mộc liều chết liều sống không chịu, chỉ sợ lây bệnh cho người khác, cho nên hắn mới miễn cưỡng đồng ý nằm viện. Nhưng bất luận ai tới khuyên cũng đừng mong hắn chịu uống thuốc chứ đừng nói chi là tiêm thuốc. Hắn gồng gượng cả người cơ bắp, kiên trì tự nhủ rằng mấy ngày nữa sẽ khỏi. Một đám "đại lão gia" chỉ biết nhìn Lí Mộc bướng bỉnh mà bó tay hết cách.
Đúng lúc này, An Hảo gọi điện thoại đến. Chỉ đạo viên vỗ đầu một cái, hắc hắc ~~~ * thế nào lại quên vị Thần Tiên này! Có thể khắc chế Lí Mộc, trừ đại mỹ nhân ấy ra, hắn chưa từng thấy qua người thứ hai! Có lúc, có vài chuyện của cánh mày râu cũng chỉ có mỗi phụ nữ mới giải quyết được.
Vì vậy mà Chỉ đạo viên chỉ việc thêm dầu thêm mỡ*, An Hảo nghe xong nôn nóng gấp rút. Sau tết Nguyên Đán, công việc vì những ngày nghỉ lễ không làm mà chất đống, cô bận rộn suốt mấy ngày thế nên không tìm đến Lí Mộc, giờ phút này lại nghe nói "Người Sắt" thế mà bệnh đến "hơi thở thoi thóp", không nói hai lời liền tức tốc chạy tới.
*thêm dầu thêm mỡ: giống như câu "thêm mắm thêm muối" ý chỉ nói quá sự thật, thổi phồng sự việc
Trước khi An Hảo gác điện thoại, Chỉ đạo viên cứ liên tục dặn dò: "Cô An, cô nhất định phải khuyên cậu ta tiêm và uống thuốc, như vậy cậu ta mới mau khỏi bệnh được, nếu không như thế, tôi sợ cậu ấy không chịu nổi đâu!"
An Hảo lấy tay vỗ ngực "bành bạch" Hết chương 8.
Sau dịp cuối năm là đến Tết Nguyên Đán, theo lẽ thường đây cũng là thời điểm nhà thì vui nhà thì buồn. Còn trong công ty, hễ đến cuối năm là lại rối ren, các phòng ban bị dày vò đến nỗi người không ra người quỷ cũng không ra quỷ, hận không thể một dao đâm chết ông chủ sau lại một dao đâm chết khách hàng cuối cùng là tự kết liễu đời mình. Có lẽ nên là thế, chỉ là chút nữa lại được bao lì xì cuối năm, người người ai cũng mừng rỡ cùng đợi mong. Mỗi người ngày ngày ở đây chính là chìm trong mâu thuẫn cùng hành hạ cực độ như thế
Chỉ ngoại trừ một người - hắn - đã sớm đắc đạo thành tinh.
Từ lần đến thăm nhà họ Chung, An Hảo cũng không gặp lại Chung Ý, lo lắng cùng đề phòng suốt một khoảng thời gian, thấy hắn chậm chạp không ra đòn trả thù, cô cũng yên lòng. Tung tích của Chung Ý vẫn thần bí trước sau như một, các phòng ban trong công ty mỗi ngày cũng chỉ nhận được lệnh của hắn truyền đến, tuyệt không thấy bóng người.
An Hảo vừa giật góc tập tài liệu lật bành bạch, trong lòng vừa oán Boss yêu nghiệt, hắn thế mà ngược lại dễ dàng ngồi trên cao, ra từng lệnh cho kẻ dưới trướng, rồi tiểu binh tiểu tốt sẽ phải "đầu có thể rơi máu có thể chảy nhưng hóa đơn không thể ném", thay hắn đi bán mạng.
Cuối năm là dịp thi triển bản lĩnh PR - hội nghị thường niên của công ty. Hội nghị năm nay, có đại mỹ nữ Lâm Lâm của bộ phận PR cộng thêm An Hảo của bộ phận tiêu thụ, thêm Lưu đẹp trai của bộ phận kỹ thuật, ba người vui tai đẹp mắt đứng trên sân khấu chủ trì khiến người người dõi theo, được một phen no mắt.
Nghe nói Boss Josen đã đem theo hai tâm phúc bay sang nước Mĩ dự Hội nghị cuối năm của Tổng Công ty rồi, không có tên yêu nghiệt khiến người ta bị đè nén, An Hảo cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng. Phối hợp ăn ý với hai người kia, đến sắp tối sẽ đẩy mọi thứ lên "đỉnh", cuối cùng là một lời chào cảm ơn hoàn mỹ.
Hội nghị thường niên cuối năm sau khi chấm dứt, một nhóm người còn muốn tiếp tục kéo đi hát karaoke, có ý muốn lôi kéo An Hảo đi theo, An Hảo từ chối. Từ lúc An Hảo bước chân
vào công ty, Lưu đẹp trai của bộ phận kĩ thuật giống như biến thành Mặt Trăng quay quanh Trái Đất mà theo dõi cô. Rõ là người của bộ phận kỹ thuật, thế mà ngày nào cũng chịu khó chạy đến bộ phận tiêu thụ. Thấy An Hảo muốn về nhà nên trực tiếp lấy lòng, tỏ ý muốn đưa An Hảo về nhà.
An Hảo cười híp mắt khoát tay: "Lưu mỹ nhân, không cần phiền anh, gặp lại sau."
"Lưu - mỹ - nhân"...
Lưu đẹp trai chợt lùi lại một bức, lấy tay ôm ngực bi phẫn nhìn trời.
Hắn là người phương Nam, trời sinh dáng dấp môi hồng răng trắng, tên là "Lưu - Mai - Nhân", vừa vặn hài hòa với âm từ "Lưu mỹ nhân". Lần đầu tiên lúc hắn giới thiệu bản thân với An Hảo, An Hảo cười đến Hoa Xuân Nở Rộ, hoàn toàn làm choáng váng mắt của hắn, làm việc nghĩa không được chùn bước - vừa thấy đã yêu. Nhưng đang lúc cặp mắt hắn ánh đầy trái tim, An Hảo cười, đôi môi đỏ "khạc" ra câu nói: "Lưu Mỹ Nhân? Cái tên rất hay nha, dung mạo của anh đẹp như vậy, đúng là người cũng như tên."
Trong nháy mắt, cả phòng yên tĩnh, rồi sau đó rộ lên một tràng cười kinh thiên động địa. Lưu Mai Nhân khóc lóc chạy đi giữa tiếng cười điên dại. Từ đó về sau, trong công ty chỉ cần thấy hắn sẽ gọi "Lưu mỹ nhân", người mới vào ngành không rõ chuyện cũng gọi hắn là Lưu mỹ nhân. Thậm chí hội nghị cuối năm tối nay, khi phát thưởng cho các phòng ban, đến phiên hắn lên nhận thưởng, đại mỹ nữ Lâm Lâm đặc biệt nói: "Cổ có Tây Thi Điêu Thuyền, nay có Lưu Đại Mỹ Nhân." khiến một nhóm người cười nghiêng ngả nửa ngày. Thật may mọi người cũng biết tính khí hắn rõ hết rồi, cũng không sợ hắn tức giận.
Bị đã kích nhiều, trăm hay không bằng tay quen, hôm nay lần nữa hắn hổ thẹn nghe người ta gọi tên mình, Lưu mỹ nhân lệ đã vơi, lệ lại rơi trở lại, tự mình chữa trị vết thương lòng, lần nữa lấy lòng: "Ngày lạnh như thế, trời lại tối như vậy, một thân con gái như cô đi về như vậy thật không an toàn, vẫn là để tôi tiễn cô."
An Hảo cười cười khoát tay: "Người đẹp à...anh theo tôi về, tôi mới càng không được an toàn đấy, dung mạo anh quá hấp dẫn sắc lang!"
"Dung mạo quá hấp dẫn sắc lang?!" Lưu mỹ nhân lần nữa đang tự mình trị thương lại khóc lóc chạy đi, lúc gần đi vẫn không quên giải bày nỗi lòng: "Vậy cô mau về nhà, trên đường đi chú ý an toàn, về đến nhà nhất định phải báo tin cho tôi."
An Hảo vẫn cười như cũ trả lời: "Được rồi được rồi, chẳng qua tôi còn phải đến chỗ người đàn ông của tôi, đoán chừng về đến nhà cũng muộn..."
- "Đến chỗ người đàn ông của tôi"...
An Hảo thế mà đã có người đàn ông của mình?! Lưu mỹ nhân lùi lại mấy bước không tin, dưới sự "quan tâm đầy đủ" của mình, cô lại thần không biết quỷ không hay có đàn ông bên ngoài?! Thời buổi bây giờ đầy sói mà, thật TMD* nó không ngờ mà, mình giữ gìn một trái táo đỏ lâu như vậy, còn chưa ngửi được mùi mà cứ như thế đã bị tặc rồi?! Lưu mỹ nhân trọng thương hoàn toàn không thể trị nữa rồi, làm cách nào cũng không chữa khỏi vết thương lòng khóc thương tâm, chạy đi.
*TMD: một cách chửi, như CMNR của dân mạng nước mình -_-
An Hảo chào tạm biệt đồng nghiệp, vừa lên xe taxi vừa nhìn đồng hồ, còn nửa tiếng nữa là đến giờ Lí Mộc cùng mọi người đúng thời gian đi ngủ, vì vậy không ngừng thúc giục tài xế chạy nhanh hơn chút nữa. Dọc đường đi, tài xế bị An Hảo thúc giục, trực tiếp dùng tốc độ của Boeing 747, chưa tới hai mươi phút đã đến đích.
Lí Mộc vừa muốn đi rửa mặt chuẩn bị đi ngủ thì nhận được điện thoại của An Hảo, nói là có một món quà muốn tặng cho hắn, không thể làm gì khác hơn là mặc thêm cái áo khoác rồi đi ra cổng.
Ngày trước y tá thường dùng An Hảo mà uy hiếp, khiến Lí Mộc một ngày ba bữa đúng giờ uống thuốc, ngoan như bạn nhỏ ở vườn trẻ Ngũ Tinh, tất nhiên bệnh cảm cũng sớm khỏi hẳn. An Hảo nhờ vào ánh đèn trong sân lớn cười híp mắt quan sát sắc mặt của Lí Mộc, hài lòng gật đầu: "Được, nuôi khéo lắm, em rất hài lòng!". Giọng nói kia, sao giống như địa chủ kiểm tra tài sản của mình.
Tối nay cô vì làm MC cho buổi hội nghị cuối năm, đặc biệt trang điểm tỉ mỉ, mặc một bộ váy, cả người nhỏ nhắn xinh đẹp. Lí Mộc không khỏi chuyển mắt qua một bên, hắng giọng, hỏi: "Chuyện gì?"
- "A, đúng rồi, có cái này muốn tặng cho anh! Chính là phần thưởng tại hội nghị cuối năm mà em nhận được, em cảm thấy nó thật giống anh! Cho nên nhất định phải đưa cho anh! Anh nhất định phải đặt ở đầu giừơng nha~~"
Lí Mộc nhận lấy cái hộp, cũng không mở ra nhìn ngay, liền thúc giục: "Nhanh lên xe trở về đi, tôi muốn rửa mặt đi ngủ.". An Hảo cười híp mắt khoát tay ý nói được, nhưng vừa bước đi hai bước liền bị Lí Mộc gọi lại, hắn làm như do dự một hồi lâu lắm mới ho khan hắng giọng không tự nhiên, làm bộ nghiêm túc, nói: "Sau này chớ nên mặc váy ngắn như thế."
An Hảo sững sờ, mặt hắn nghiêm túc không thay đổi nhìn đi nơi khác, lỗ tai lại có chút màu hồng khả nghi, nhất thời trong lòng cô cũng có chút ngọt ngọt, cười híp mắt tiến lại gần: "Anh là sợ em bị lạnh, hay là ... không thích người đàn ông khác nhìn thấy, ghen à?"
Lí Mộc vẻ mặt cứng đờ, cổ cũng chầm chậm đỏ: "Không phải..."
Đôi môi cong cong, khuôn mặt An Hảo cười tươi như trăng sáng vỗ vỗ bả vai hắn: "Yên tâm, sau này anh sẽ được nhìn nhiều hơn những người đàn ông khác đấy!"
Lí Mộc cúi đầu im lặng, rồi sau đó trực tiếp đưa tay kéo An Hảo ra xe nhét cô vào taxi.
An Hảo nhìn mặt Lí Mộc đen tựa Bao Công, có chút khó hiểu, nhưng đầu óc chuyển một cái rồi lại chợt như hiểu hiểu: "À! Ý của em là anh sẽ nhiều lần nhìn thấy em mặc váy, anh lại hiểu thành anh sẽ nhiều lần nhìn thấy em không mặc quần áo, phải không?!"
"Bẹp", Lí Mộc lảo đảo, trên trán hằn gân xanh, hung hăng nhìn chằm chằm tài xế kia, nghiến răng nói: "Lái xe!". Tài xế bị dọa đến giật mình, không cần nói hai lời đánh tay lái đẹp "Xoạt" một tiếng chạy đi
Tiếng nói của An Hảo theo gió loáng thoáng: "Lí Mộc, anh vẫn không trả lời em! Anh đang cho rằng anh sẽ nhiều lần thấy em không mặc quần áo sao sao sao saoooooooooo..?"
Lí Mộc nhìn theo bóng dáng xe taxi đi xa, cảm giác dây thần kinh trong đầu mình bị vừa lôi vừa kéo thật đau. Nâng trán thở dài một tiếng, xoay người lại.
Trở lại túc xá, hắn tiện tay ném cái hộp An Hảo tặng lên giừơng, cầm bàn chải cùng kem đánh răng lên, Tiểu Khương sát lại gần, mắt đảo tới đảo lui, nhìn như là không thèm để ý nhưng lại thật không thể che giấu được bản thân mình là Cô Bảy Thím Tám nhiều chuyện, thử dò xét: "Liên trưởng, cô An tặng quà à? Cái gì vậy?"
Lí Mộc cũng không quay đầu lại, nói: "Không biết, chú tự nhìn xem."
Một câu nói, hắn liền thành công đem mình bán đi miễn phí.
Chờ hắn rửa mặt xong trở về, chiến sĩ cả tầng lầu đều như điên dại, cười đến chấn động trời đất, mọi người cũng hết sức quỷ dị mà nhìn hắn. Lí Mộc không giải thích được liền về phòng, liếc mắt liền nhìn thấy được tên đầu sỏ gây nên.
Hộp quà bị ném một bên, một người nhỏ nhắn cao chừng mười centimet đứng trên giừơng, đôi tay ôm ngực miệng mím chặt, mặt như bị táo bón. Đôi mắt trong veo như nước nhìn Lí Mộc.
Trên người mặc đồng phục màu xanh lá cây đậm, đính kèm ba chữ vừa thô vừa to: Kẻ - Khó - Chịu!
"Ba láp" một tiếng - cái ly trong tay Lí Mộc rơi xuống đất, cả người hóa đá đứng ngay cửa. Nét mặt kia nhìn thế nào cũng thấy thoảng qua với người đứng trên giừơng có nét giống nhau...
Hết chương 9.
Thoáng cái đã đến kì nghỉ đông. Năm nay Lí Mộc vẫn đem hạn nghỉ phép của mình nhường tặng cho người khác, bản thân ở lại quân trại mừng năm mới. Sáng ngày 30, An Hảo đi tìm Lí Mộc, mè nheo nửa ngày không chịu đi, nói là ngày mai sẽ đến năm mới rồi, hỏi Lí Mộc xem có muốn nắm bắt thời cơ ngày cuối cùng của năm mà tỏ tình với cô. Cuối cùng Lí Mộc thật sự bị phiền đến không thể chấp nhận được, tự mình đem cô nhét vào xe. Xe đã lái đi được một đoạn, An Hảo vẫn còn gào: "Anh thật không cần suy nghĩ thêm nữa sao? Giao hàng tận nơi mà, chỉ một lần duy nhất, cơ hội không thể bỏ lỡ nhaaaaaaaa...!"
Chỉ đạo viên nhìn Lí Mộc trở lại, cười vỗ hắn một cái: "Không tệ nha, một người đẹp tuyệt vời, vừa lạnh vừa nóng, thật không lo sẽ đánh mất sao?"
- "Thì sao, đây không phải là chuyện rất bình thường sao? Coi như chúng ta là quân nhân thì đã sao, vẫn là muốn lấy vợ sinh con đấy thôi."
Lí Mộc cúi đầu không nói, một lúc sau mới buồn buồn lên tiếng: "Tôi là quân nhân, đời này đều muốn sống trong quân đội, tôi không có nhiều thời gian ở bên cạnh bạn gái, điều kiện của cô ấy quá tốt, sau này sẽ tự nhiên tìm được người tốt hơn tôi."
Chỉ đạo viên thở dài: "Đúng vậy, các cô gái trẻ bây giờ, mặc dù nhanh mồm nhanh miệng nói thích quân nhân, nhưng có mấy người nguyện ý gả cho chúng ta đây? Đi theo chịu khổ không nói, chỉ là làm quả phụ thôi cũng đã quá sức...haizzz..."
An Hảo ngồi xe về đến nhà, trước cùng ba An dọn dẹp phòng ốc, sau lại lon ton theo sau lưng mẹ An nhìn bà làm thức ăn. Ông nội An gia đã sớm qua đời, năm trước Phương Nam còn chưa lập gia đình, vẫn là hai nhà hàng xóm cùng nhau giúp mỗi người một tay, thậm chí có lần hai nhà cùng nhau đón luôn năm mới. Năm nay ba mẹ của Phương Nam cũng đã đến ở phành phố A, cùng ba mẹ của Lâm Nhiên đón năm mới, An Hảo ở nhà cảm thấy cực kì thê lương.
Mẹ An vừa nấu ăn vừa cùng An Hảo nói chuyện: "Từ nhỏ nhìn con cùng Phương Nam lớn lên, người ta hôm nay cũng đã kết hôn, tại sao con lại chưa có bạn trai cơ chứ? Nếu con không còn ham chơi, cũng nên ngó tới chuyện lớn của cả đời mình đi."
An Hảo ngồi bên cạnh vùi đầu ăn, cũng không trả lời. Ba mẹ luôn như vậy, lúc bạn còn chưa đi học thì xem bạn như đứa trẻ chưa trưởng thành dặn đi dặn lại chuyện không được yêu đương. Nhưng một khi bạn đã đi làm rồi, lại thúc giục bạn vội vàng kết hôn, chỉ sợ không ai thèm lấy đến ngày nào đó lại trở thành trai ế gái ế.
- "Đừng chỉ biết ăn thôi, mẹ đang hỏi con đấy?"
- "Biết rồi biết rồi, không phải con đang cố gắng sao, con sẽ tranh thủ giải quyết trong năm nay, đưa hắn về cho ba mẹ xem mặt!"
- "Hả? Có mục tiêu rồi sao?"
- "Vâng, cứ xem như thế đi."
- "Hạng người gì? Nhân phẩm thế nào? Lớn lên bề ngoài trông thế nào? Làm việc gì? Hai đứa quen nhau bao lâu rồi? Nói rõ một chút cho mẹ!"
An Hảo nuốt vào một quả bóng cá nóng hổi, vừa lấy tay dùng sức quạt quạt cái mồm, mắt vừa trợn trắng: "Me, con chỉ là có mục tiêu mà thôi, cũng không phải ngày mai sẽ kết hôn, mẹ sao lại như hỏi lá số tử vi của người ta thế? Chữ Bát (八) còn không có chổng đít lên đâu, sao mẹ không tra luôn hộ khẩu đi?"
- "Con bé này, mẹ đương nhiên phải hỏi cho rõ ràng, con cũng đừng để đàn ông lừa, mắt sáng lên một chút đi. Nếu thấy không được, dì Lý đối diện nhà ta biết rất nhiều bé trai tốt...."
- "Haizzz, con hiểu mẹ, dựa vào điều kiện như con, cần người khác giới thiệu sao? Mẹ không biết con gái mẹ trên thị trường giá tốt thế nào đâu, con di truyền từ mẹ như từ máy in ra, người theo sau mông con xếp hàng dài từ công ty của con đến nhà chúng ta luôn đấy!"
Mẹ An haha cười, sở trường là chỉ vào trán An Hảo một cái: "Con ba hoa quá đi, phụ nữ thì có thể trẻ trung xinh đẹp mấy năm? Làm phong phú bản chất bên trong mình mới là quan trọng nhất..."
- "Vâng, blah blah blah...xin nghe cô giáo Vương dạy bảo!"
Mẹ An là giáo viên trung học, khi còn trẻ đã là một đại mỹ nhân, người theo đuổi bà quả thật có thể gần như là xếp hàng từ công ty về đến nhà. Nhưng mẹ An không biết làm thế nào, xác định mắc lừa của ba An lúc còn là một tiểu tử nghèo, sửng sốt hơn nữa là giữa một vòng vây những cán bộ cao cấp giàu có lại dứt khoát gả cho ba An, chọc cho vô số người thổn thức ấm ức không dứt. Sau, ba An bỏ biển, từ từ cũng kiếm được chút tiền, sau đó ở thành phố B mở một công ty mậu dịch không lớn cũng không nhỏ, An hia càng ngày càng phát triển. Vốn là để sau khi An Hảo tốt nghiệp, ba mẹ An cho cô vào công ty làm, nhưng An Hảo một mực không chịu, quyết định đến thành phố A giày vò bản thân, hai người già cũng đành phải chiều cô.
Ba An nghe hai mẹ con nói chuyện, từ trong phòng khách vươn cổ, nói với vào: "Thằng nhóc đó có thể không có tiền, nhưng phải có lòng cầu tiến! Nhất định phải đối tốt với con!"
- "Blah blah blah! Giống như ba đối tốt với mẹ chứ gì?"
- "Cứ cho là vậy đi!" Ba An hả hê lắc đầu.
Năm đó mẹ An gả cho ba An, đi theo ông chịu khổ suốt mấy năm, nhưng tình cảm hai người luôn rất tốt, không xa rời. Về sau ba An khá giả, nhưng cũng chưa từng ở bên ngoài mà ăn chơi đàn điếm. Ngày ngày tan việc đúng giờ, ăn tối xong thì cùng mẹ An ra ngoài tản bộ, ngày lễ thì tặng hoa tặng quà, ngày đêm cưng chiều mẹ An. Lúc An Hảo học trung học thường nhìn thấy hai người ăn ân ái ái vô cùng mà chua xót nói: "Mời hai vị đi ra ngoài mà ân ân ái ái có được không? Con gái của hai vị còn phải học thi đây này...!"
Ba An mẹ An đều không phải là người có tư tưởng bảo thủ, lúc đầu biết An Hảo yêu sớm, cũng chỉ dặn dò đừng quá thân mật, rồi cũng chẳng trách nặng nề gì. An Hảo trong môi trường giáo dục như thế mà xuôi gió xuôi nước lớn lên, mắt thấy cô đến tuổi kết hôn, hai vị lão gia mới bắt đầu quan tâm đến nửa kia của An Hảo.
Thời điểm ăn tối đêm tất niên, mọi người trong nhà cùng xem tiết mục tiểu phẩm cuối năm mà cười ngặt nghẽo, An Hảo len lén chạy vào phòng mình mà gọi điện cho Lí Mộc. Thời điểm tuếng nói của hắn khàn khàn vang lên bên tai, An Hảo đột nhiên cảm thấy, mình có chút nhớ hắn rồi.
- "Đang làm gì thế?"
- "Cùng mọi người làm hoành thánh, xem tiết mục cuối năm."
- "A, nhà em cũng vậy! Ba em mỗi năm cũng làm hoành thánh, nhưng năm nào cũng bao bọc nhìn cực kì áp chế, bị em và mẹ chê bai. Anh làm hoành thánh thế nào?"
- "Cũng không tệ lắm."
- "Thật không đấy?"
- "Thật."
An Hảo không biết xấu hổ nói: "Nói miệng không bằng chứng, ngày nào đó anh làm hoành thánh cho em ăn, khi đó em mới tin."
Có lẽ là vì lễ đón năm mới, nên tâm tình của Lí Mộc cực kì tốt, thuận miệng nói: "Được!"
An Hảo ngẩn ra, sau khi phản ứng kịp thì gào khóc nói: "Anh nói được đấy! Em thật muốn đem lời nói này ghi lại, sau này anh phải kí tên cam kết cho em, tránh về sau anh lại đổi ý!"
- "..."
5, 4, 3, 2, 1... Tiếng chuông năm mới vang lên, An Hảo trầm mặc một lúc, hít sâu một hơi, chậm rãi nói: "Lí Mộc, em chúc anh năm mới vui vẻ!"
- "Tôi cũng vậy."
- "Lại chúc anh năm mới phát tài!"
- "Tôi cũng vậy."
- "Lại chúc anh sang năm tráng tráng kiện kiện không bệnh không tai*!"
*tai: ở đây chỉ tai nạn, tai ương.
- "Còn nữa, em thích anh!"
- ".. Khụ khụ..cái đó..tôi muốn đi đốt pháo hoa..."
An Hảo sụ mặt: "Sao anh không nói "Anh cũng vậy" nữa chứ! Hừ, đi đi đi đi, em cũng muỗn đi lễ hoa."
Vừa gác điện thoại, Phương Nam liền gọi đến: "Có người gọi điện thoại sớm hơn tớ nữa à?! Ai vậy?! Tớ muốn đi bóp chết hắn!"
- "Cậu dám, người trong lòng của tớ đấy, hừ hừ."
- "Ah, Lí Mộc! Cậu thật không tính! Nhanh như vậy đã quên cựu người yêu này rồi!"
Hai người nói chuyện tào lao chốc lát mới gác máy, Lâm thiếu gia lại gọi tới, mở mồm oán trách: "Làm thế nào mà điện thoại của cô lại giống như truyền hình hồng ngoại thế hả? Chưa tới 0:00 giờ tôi đã gọi, vẫn báo máy bận!"
- "Tất nhiên, anh không biết bản công chúa vạn người mê à?"
- "Thôi đi, đáng tiếc cô chỉ là một trong những hàng hiếm mà không quý."
- "Lâm chim công, anh muốn chết sao?!"
- "Aiz aiz, tại sao lại như vậy rồi, gần sang năm mới không nên nói chết sống gì nha."
An Hảo vừa nhìn điện thoại di động, lại có cuộc gọi đến, quyết cùng Lâm thiếu gia nói nhảm vài câu rồi gác máy, kết quả là Liễu Song Song: "Này, lần sau tớ gọi điện thoại, có cần phải hẹn trước không thế?"
An Hảo cười ha hả cùng cô nói đùa, sau lại hỏi thăm cô nàng một chút về chuyện tình cảm, sau khi buông thả một đống lời đồng cảm khuyên bày, Liễu Song Song ở đầu dây bên kia còn có ý xấu nói: "Hi, xin chào, tôi là mẹ nuôi của An Hảo, trái tim nhỏ của con cần phải nhớ ta nhé, không nhớ được ba mẹ của con cũng không sao nhưng phải nhớ kỹ mẹ nuôiiiiiii nhé, mẹ nuôi yêu connnnnn~"
Đợi cô xử lý xong một đống "nghiệp vụ" vừa rồi, trong nhà đã không còn ai. Bò lên sân thượng nhìn, quả nhiên, hai đại lão gia đag tựa sát vào nhau để ngắm pháo hoa, tình nồng ý mật vô cùng ân ái. An Hảo bĩu môi, đứng xa xa chua xót.
Thời khắc năm mới, nơi đây vang lên tiếng pháo hoa sáng lạng. Còn An Hảo thì đứng ngước mặt lên trời, hung tợn hứa nguyện: Năm nay thề phải bắt được Mộc lô cốt! Nhất định phải cưa ngã hắn, cưa ngã hắn!
Sáng mùng một đầu năm, quân đội khó được cảnh không có tiếng luyện tập buổi sáng cho mọi người được thả đến trưa. Nhưng vì đồng hồ sinh học đã quen, đúng năm giờ rưỡi Lí Mộc đã thức giấc. Ăn xong điểm tâm sáng lại đến phòng làm việc ngồi, ngẩn người nhìn chậu hoa mà An Hảo tặng. Thời tiết lạnh như vậy mà vẫn đơm kết cặp nụ nhỏ.
Đột nhiên tiếng chuông mãnh liệt vang lên, Lí Mộc thoát mình khỏi sững sờ, mới đi nghe điện thoại.
- "Lí Mộc, anh mau đến cổng lớn đi!" An Hảo vui mừng nói qua điện thoại.
- "Làm chi?"
- "Thì em đang ở đây! Đến tặng quà năm mới cho anh nè!"
Lí Mộc kinh ngạc ngay lập tức gác máy chạy đến cổng lớn, quả nhiên trông thấy An Hảo mặc một cây màu đỏ khoác ngoài một chiếc áo khoác to đững trong gió.
- "Sớm như vậy cô đến đây làm gì? Không cùng ba mẹ làm lễ mừng năm mới sao?"
- "Em thừa lúc họ còn chưa rời giừơng, một mình lái xe của ba em tới đây, phải trở về trước buổi trưa đấy."
Mặc dù từ thành phố A đến thành phố B chỉ có hai giờ đi xe, nhưng đối với kẻ mới lấy được bằng lái không lâu như An Hảo mà nói, đoạn đường này thật có thể nói là trải rộng địa lôi rung động lòng người. Cô cười híp mắt đưa cho Lí Mộc một bao lì xì: "A, quà năm mới nè."
Lí Mộc lắc đầu: "Đưa tiền cho tôi làm gì?"
An Hảo liều mạng kéo tay hắn nhét bao lì xì vào: "Bên trong có mười tờ tiền, đây là tập tục anh hiểu không?"
Lí Mộc nghi ngờ nhận lấy, suy nghĩ một chút rồi cau mày nói: "Nhưng tôi không có bao lì xì cho cô."
- "Ừm, vậy anh đành phải đưa em quà tặng năm mới khác vậy."
- "Cô muốn quà gì?"
- "Ừm... Làm bạn trai của em?"
- "..."
- "Nói anh yêu em?"
- "..."
- "Vậy nếu không thì cho em một cái KISS năm mới được không?"
- "..."
- "Được rồi được rồi, anh làm gì mà trưng ra nét mặt thế kia, cùng lắm thì một cái hôn gió đi! Đây là lằn ranh cuối cùng rồi, không thể lui được nữa rồi!"
- "..."
- "Không trả lời chính là chấp nhận?" An Hảo cẩn thận từng li từng tí, đôi tay đặt ở khóe miệng mua~ một cái tõ to, cười gằn liền nhào tới.
- "Anh né tránh làm gì thế!"
- "..."
- "Lí Mộc, sao anh lại chạy?!"
- "..."
- "Không cho anh chạy như thế!"
- "..."
Sáng sớm, cổng lớn quân trại thành phố A diễn ra một cuộc kẻ đuổi theo người chạy nóng bỏng như ngựa trên đường đua, sớm phát hiện có mùi gian tình, các đồng chí kéo bè kéo cánh núp ở bồn hoa dưới lầu kí túc xá ngước mắt nhìn lén.
An Hảo chạy theo thở hồng hộc, eo mỏi lưng đau rồi, Lí Mộc vẫn như thế tinh thần sảng khoái đứng cách xa cô ba mét. An Hảo đưa tay há miệng run rẩy chỉ trỏ hắn: "Lí Mộc, anh quỵt nợ vừa thôi! Đã nói chỉ là hôn gió mà thôi, anh chạy cái gì chứ?!"
Lí Mộc kềm nén gương mặt kềm nén nét ửng hồng, cắn môi không nói lời nào.
Đúng lúc này, một chiếc xe con lái qua, dừng lại bên cạnh hai người. Cửa xe mở ra, một cô gái mặc quân trang hiên ngang từ bên trong bước ra, khẽ mỉm cười: "Lí Mộc."
Lí Mộc ngớ ngẩn, biểu tình ngạc nhiên: "Tô Tô? Sao cô lại tới đây?"
Tô Tô? An Hảo nhìn cô gái trước mắt, cảm giác cái tên này đã nghe ở đâu...
Cô gái tên Tô Tô dáng dấp cũng không phải là rất đẹp, nhiều lắm thì coi như là đoan chánh mà thôi, nhưng trên người cô gái lại toát lên một khí chất không bình thường, giơ tay nhấc chân cũng toát lên một nét hấp hẫn trung tính. Cô ta xoay đầu nhìn An Hảo, trong cái nhìn kia có quan sát, có tò mò, và có cả sự khinh miệt.
Giọng nói của cô ấy trầm thấp, rất hấp dẫn: "Chúng ta tìm một chỗ nói chuyện được không?"
Lí Mộc gật đầu: "Được." Rồi xoay người nói với An Hảo: "Nhanh về đi, ba mẹ cô không thấy cô đâu sẽ lo lắng đấy."
An Hảo biết điều gật đầu, vừa muốn lên xe, đột nhiên quay trở lại, từ trên người lôi ra giấy bút đưa cho Lí Mộc nói: "A, như hôm qua đã nói rồi đấy! Nhanh lên ký tên cam kết đi!"
Lí Mộc dở khóc dở cười nhận lấy, nhìn cũng chưa nhìn qua liền kí tên lên. An Hảo cười híp mắy phất tay, lái xe đi.
Nhìn An Hảo lái xe đi xa, Tô Tô ném qua một tia khinh thường trêu chọc Lí Mộc: "Cô gái vừa rồi đối với anh lộ vẻ háo sắc thật đấy?"
Lí Mộc hơi khẽ cau mày, trầm giọng nói: "Vào đi."
An Hảo cẩn thận từng li từng tí lái xe, thỉnh thoảng lại liếc về tờ giấy bên cạnh, cười ngọt ngào. Lí Mộc vừa nãy không nhìn kĩ, trên trang giấy không chỉ viết "Lí Mộc sẽ làm hoành thánh cho An Hảo ăn." đồng thời còn viết "Lí Mộc đồng ý làm bạn trai của An Hảo, chịu trách nhiệm với cô ấy." An Hảo hả hê nghĩ bản thân thật thông minh,biết tính tình Lí Mộc, nếu bị dây dưa làm phiền tất nhiên..nhìn cũng không nhìn trực tiếp đồng ý kí tên cho nhanh việc! Ha ha, vậy là lừa hắn một chút, việc thành đến tay chẳng tốn chút sức lực nào!
Sau lại nhớ đến lúc gần đi lại gặp phải Tô Tô đến tìm Lí Mộc, đột nhiên trong lòng An Hảo thấy không thoải mái, trong ánh mắt của cô gái kia, chút khiêu khích thì không nói, lại có thêm gì đó kiểu như nắm chắc phần thắng rất tự nhiên... Cô ta là ai?
"Phanh" một tiếng vang thật lớn. Kết quả của việc thất thần là An Hảo trở thành "hung thần xa lộ"....
Nơm nớp lo sợ nhìn chiếc xe dưới đường kia, An Hảo đi đến trước chiếc xe cúi đầu chín mươi độ cúc cung xin lỗi: "Thật xin lỗi, thật sự xin lỗi!"
Cửa sổ xe từ từ hạ xuống, khuôn mặt anh tuấn lành lạnh xuất hiện, hắn cau mày nhìn lên nhìn xuống đánh giá An Hảo một phen, lạnh lùng nói: "Cô An, xin hỏi cô lấy bằng lái chưa?"
Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!