Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Tiểu thuyết - Gỗ mục không thể đẽo - Trang 4

Vừa nghe giọng nói này, ngay lập tức An Hảo giống như trở thành con thỏ nhỏ gặp phải kinh hãi, "Ực"*- lùi lại một bước, hoảng sợ thứ trước mặt mình, đợi đến khi bắt gặp ánh mắt hàm chứa sự không vui của Chung Ý, lúc này mới phản ứng kịp, lập tức trưng ra nụ cười miễn cưỡng: "Anh Chung, thật trùng hợp há..."

Chung Ý nhíu mày, lặp lại lời nói trước đó của mình: "Bằng lái ?"

An Hảo vội vàng gật đầu: "Có, có, một năm trước đã lấy rồi!"

Chung Ý không nói lời nào, trên mặt cũng không có phản ứng, chỉ giương đôi mắt đen như mực nhìn chằm chằm An Hảo. Ngón trỏ của bàn tay gõ gõ nhẹ có tiết tấu lên tay lái, đốt ngón tay cong cong, từng tiếng "độp độp" vang lên khỏe khoắn có lực dội vào lòng người.

An Hảo nhìn thẳng vào mắt hắn vài giây, rốt cuộc không nhịn được mà cúi đầu, ấp a ấp úng nói: "Có lẽ... Là nửa năm trước?"

Chung Ý vẫn không nói lời nào.

- "Khụ khụ, nói chung là cỡ ba tháng đi!"

- "..."

- "Được rồi, mới tháng trước lấy được..."

Chung Ý vẫn giữ vẻ mặt như cũ, nhàn nhạt hỏi: "Là tự mình thi qua sao?"

- "Đương nhiên!" An Hảo tức giận ngẩng đầu, nhưng ngay nột khắc tiếp xúc với ánh mắt của Chung Ý, liền không dám phát giận, thưa dạ nói: "Khụ khụ, cái đó, cũng có đặt cọc một chút..."

Rốt cuộc trên mặt Chung Ý cũng hiện tia cười không rõ ý vị, nhẹ cong khóe miệng. An Hảo dần đỏ mặt. Quả là yêu nghiệt, quả thật là Boss trong truyền thuyết, không chỉ hiểu rõ lòng người, còn có khí thế cường đại, quả là khiến người ta ngoan ngoãn cung khai.

Cảnh sát giao thông tới, Chung Ý khoát tay chặn lại: "Giải quyết riêng." Sau khi gọi điện thoại thì nói với An Hảo: "Lên đi, đi đâu tôi đưa cô đi, xe của cô trước để người đến kéo đi vậy."

- "Nhưng tôi còn muốn..." Chung Ý chợt nhíu mày, An Hảo lập tức câm miệng, ngoan ngoãn ngồi vào xe.

- "Địa chỉ?"

- "Tôi về nhà ở thành phố B, anh Chung chỉ cần đưa tôi đến bến xe là được rồi."

- "Địa chỉ nhà ở đó?"

- "Hả? Thật sự không cần, đi về cũng mất 4 tiếng đấy..."

- "Địa chỉ."

- "..."

Mười mấy phút sau, xe chạy lên đường cao tốc. Bầu không khí trong xe tĩnh mịch đến ngột ngạt khiến An Hảo cảm thấy như kiến bò trên chảo nóng, đứng ngồi không yên, sau một hồi do dự thì mở miệng hỏi: "Anh Chung có việc hay sao mà mới đầu năm mồng một đã ra cửa sớm như vậy?"

- "Có việc."

- "Bác trai bác gái và Chung Tình vẫn khỏe chứ?"

- "Khỏe."

- "Thế buổi trưa anh Chung về trễ vẫn không sao à?"

- "Ừ."

- "Không cần đi ra ngoài chúc tết sao?"

- "Ừ."

... Có cần tiếc chữ như vàng thế không chứ?! Liều cả mạng già mới nghĩ ra được vài đề tài mà cứ thế im luôn! Chẳng khác nào tự mình nói nhảm, thật khiến An công chúa nhọ đến bực bội!

Có lẽ là vì cảm thấy không khí quá mức quỷ dị, cũng có lẽ là do ghét bỏ An Hảo quá mức om sòm..., Chung Ý mở nhạc, từng nốt nhạc chậm rãi chảy ra rốt cuộc cũng khiến An Hảo thở dài một hơi, yên tâm thoải mái im miệng mà nghe nhạc.

Vốn là cho rằng Chung Ý trong ngày thế này mà sinh điều kiện hậu đãi người

Vốn cho rằng Chung Ý sẽ vì những ngày thế này mà ban điều kiện hậu đãi người nghe, gu yêu thích của hắn hẳn sẽ là những bản ballad US-UK nhẹ nhàng tình tự. Nhưng ai ngờ...lại là album của Trần Dịch Tấn*

*Trần Dịch Tấn: Giới phê bình nghệ thuật Trung Quốc đánh giá Eason Chan (Trần Dịch Tấn) chính là “Thần ca” kế tiếp sau thiên vương Trương Học Hữu. giọng của anh này nghe cũng được (vì lão ít nghe nhạc Hoa nên không biết nên đánh giá sao ^^ cho mọi người cái link nghe thử http://mp3.zing.vn/bai-hat/Frost-In-Jun ... DF6UO.html)

Vốn cho là giống như Chung Ý ngày như vầy sinh điều kiện hậu đãi người, yêu thích nhất định là rất nhỏ tư tình điều, nghe ca cũng tất nhiên là Tiểu chúng England nhẹ lay động cút cái gì. Nhưng ai biết, lại là Trần Dịch Tấn album.

Một lúc sau, An Hảo không kềm hãm được câu cảm thán: "Tôi cũng thích nghe anh ấy ca, lời hay nhạc hay hát càng hay."

Chung Ý không nói gì, nhưng khuôn mặt từ sừng sững bất động như núi rốt cuộc cũng hiện chút ý cười dịu dàng.

Sau khi xuống xe An Hảo phải phép muốn mời Chung Ý lên nhà ngồi một chút, quả nhiên là bị cự tuyệt, vì vậy cô nàng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Nhưng thời điểm trộm đắc ý liếc qua ánh mắt, lại vừa khít chạm phải cái nhìn mang theo sự chê cười của Chung Ý, An Hảo nhất thời 囧 đi, có loại cảm giác như đang bị bắt gian tại giừơng.... (có ai cho lão biết lão đang gõ cái gì không nhể???? 囧 囧 囧...)

Nhìn xe của Chung Ý đi xa, cô rốt cuộc cũng thở phào nột hơi - nhẹ nhõm. Xoay người muốn đi vào trong nhà, vừa quay đầu lại đã bắt gặp hai vị lão gia với ánh mắt tràn đầy hoài nghi thêm chút bất mãn lại có thêm màu sắc nhiều chuyện, lòng An Hảo run lên, xong đời....

Quả nhiên, mẹ An cười híp mắt đi lên khoát tay An Hảo, vô cùng dịu dàng nói: "Sáng sớm đã không thấy con đâu, đi đâu vậy? Với lại mẹ con chúng ta đã lâu không tâm sự cùng nhau rồi, có phải con cũng có nhiều chuyện muốn tâm sự với mẹ có phải không?"

An Hảo khóc không ra nước mắt, mẹ ơi là mẹ...con vừa tác chiến với Boss làm chết hơn nghìn vạn tế bào não, không có lời gì để nói với mẹ a.....

Lí Mộc mang Tô Tô đến phòng nghỉ, rót cho cô chén trà, hỏi: "Tại sao lại đến đây?"

Tô Tô bưng chén trà lên mới vừa uống một hớp, phát hiện không phải loại trà Long Tĩnh mình thích, liền cau mày đặt xuống, cười nói: "Thế nào, em không thể đến đây sao?". Thấy Lí Mộc không nói lời nào, lại đứng dậy quan sát khắp phòng. Vẫn gọn gàng sạch sẽ lại đơn giản như vậy, một tia dư thừa cũng không có, nhưng thời điểm ánh mắt quét đến đầu giừơng ngủ, lại đột nhiên dừng lại.

Một con búp bê bằng gỗ mặc quân trang đứng ngay đầu giừơng, bộ dạng vụng về khôi hài thật không hợp với căn phòng nghiêm cẩn* như thế này chút nào.

*nghiêm cẩn = nghiêm trang + cẩn thận

Đáy mắt Tô Tô sầm lại, lại cố cười hỏi: "Ai lại tặng búp bê con nít thế này? Thật đáng yêu."

- "Một người bạn."

Tô Tô đưa tay lên cầm lấy con búp bê xoay xoay trong tay: "Hả? Sao em lại không biết anh cũng có "một người bạn" như thế?"

Lí Mộc thấy cô nắm kéo quân phục trên người búp bê gỗ, cau mày lấy lại đặt về chỗ cũ: "Rốt cuộc là có chuyện gì?"

Tô Tô vòng tay trước ngực, nghiêng đầu nột cái: "Được rồi, anh đã ba năm rồi không về nhà, chú và dì rất nhớ anh, hy vọng năm nay anh trở về một chuyến."

Lí Mộc cúi đầu không nói.

- "Lí Mộc, nói thật, anh ở nơi này làm gì? Trở về đi thôi, tiếc gì chứ?"

- "Tôi thích nơi này."

- "Hả? Thích cái gì ở đây?" Tô Tô mỉm cười hỏi, trong mắt lóe chút ánh sáng mơ hồ không rõ: "Đúng rồi, cô gái vừa nãy là ai? Mặc quần áo đỏ như phương hoàng lửa, vừa nhìn là biết ngay đại tiểu thư được nuông chìu, mười ngón tay không chạm nước rồi!"

Lí Mộc nghe cô đánh giá An Hảo như thế, không hiểu vì sao trong lòng lại cảm thấy không thoải mái, cau mày trầm giọng nói: "Cô ấy không phải đại tiểu thư như cô nói."

Khuôn mặt của Tô Tô vốn tràn ngập nụ cười lại đột nhiên cứng đờ, qua vài giây mới khôi phục tự nhiên: "Em cũng có ý gì đâu, anh làm gì lại giận đến tái mặt như thế? Tò mò chút thôi mà. Cũng nên nói qua với Chỉ đạo viên nột tiếng chứ hả? Chúng ta nên đi ngay bây giờ, như vậy còn kịp về nhà lúc trời tối."

- "Tôi không về, cô nên về đi."

- "Lí Mộc, năm nay sức khỏe của chú không được tốt, lần trước còn phải nhập viện."

Vốn là đang cúi đầu dọn dẹp phòng thế mà nghe xong câu nói ấy cả người Lí Mộc ngẩn ra, quay đầu lại nhìn cô, thấy vẻ mặt vô cùng nghiêm túc không chút ý đùa, khiến hắn có chút hoảng hốt, vội vàng hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì? Sao không ai nói cho tôi biết?"

- "Anh cũng không phải không biết tính tình của chú, trong nóng ngoài lạnh, lại thêm cái mạnh miệng, tính khí cha con hai người thật giống nhau. Chú đương nhiên không muốn chủ động nói cho anh biết."

Lí Mộc cúi đầu suy nghĩ một hồi lâu, thỏa hiệp: "Vậy cô về trước đi, hai tiếng sau tôi sẽ tự về một mình, ở đây còn chút việc phải xử lý."

- "Giờ cũng không có phương tiện, anh cứ đi làm việc đi, em chờ anh cũng được."

Tô Tô ngồi trong phòng nghỉ của Lí Mộc chờ hắn đi giao phó công việc. Lúc Tiểu Khương cùng một chiến sĩ khác cười đùa tiến vào, vừa quay đầu thế mà lại thấy một người con gái ở đây, phát hoảng mà giật mình. Lại nhìn thấy quân trang trên người cô nàng cùng hàng sao lấp lánh trên hai vai, lập tức nghiêm chỉnh bày ra tư thế chuẩn, giọng run lẩy bẩy hô: "Chào sếp!"

Tô Tô gật đầu, hơi mỉm cười nói: "Tôi cũng không phải người của quân khu, không cần khẩn trương như vậy."

Tiểu Khương vội vội vàng vàng gật đầu nhưng cũng không dám lỗ mãng, bước vài phòng câu nệ đứng sang một bên, chần chờ hỏi: "Xin hỏi, sếp đến tìm Liên trưởng sao ạ? Tôi sẽ đi gọi anh ấy..."

- "Không cần, Liên trưởng của các cậu ra ngoài lo việc rồi, tôi ở đây đợi là được."

- "Vậy để tôi châm trà cho sếp..."

- "Không cần, tôi không uống."

- "Vậy, sếp muốn ăn gì không?"

- "Không cần, cảm ơn."

Tiểu Khương xoa xoa tay ấp ửng cả nửa ngày, cuối cùng nói: "Vậy sếp từ từ ngồi đợi, tôi lui ra trước vậy." Nói xong chạy trối chết ra ngoài.

Hắn vừa mới bước ra, các đồng chí khác đã vây quanh hỏi: "Này, mới vừa rồi "miệng rộng" bảo trong phòng Liên trưởng có một người phụ nữ, đúng không?"

Tiểu Khương lau mồ hôi trên trán: "Không chỉ là phụ nữ bình thường, còn là một nữ sĩ quan... Trên vai ánh sao lấp lánh nha..." Tiểu Khương tạo hình minh họa, các đồng chí khác hít vào một hơi, rối rít sợ hãi than: "Lợi hại vậy sao?!"

"Đúng vậy đó, đúng vậy!". Tiểu Khương thở dài: "Đúng là có khí thế, nói chuyện tớ cũng không dám nói lớn cũng không dám nhìn thẳng cô ấy, chẳng khác nào nữ Tướng quân."

- "Này, so với cô An thì như thế nào?"

Tiểu Khương trợn mắt, đúng ngay sở trường, khua mép nói: "Chuyện này sao có thể lôi cô An ra so sánh chứ! Cô An thật đẹp, còn lại hay cười ha hả, bảo tớ mang thức ăn này thức ăn nọ, đúng là một cô gái thân thiện khiến người khác yêu thích. Còn người này... Haizzz, miễm cưỡng xem là phụ nữ đi!"

. An công chúa: *vỗ vai Tiểu Khương* khá...chú khá lắm..chị sẽ để ý vài cô em làm mai cho chú...

. Tiểu Khương: *chân chó xum xoe* yeah~yeah~...chị dâu mau mau nhé..em...*bị cắt lời*

. Lí mặt than: *trừng* cút cái vai của cậu ra xa chỗ khác...mau!

. Tiểu Khương: ...

. Lão: *cảm thông* Khương baby à..hắn đang động dục không thỏa mãn đấy..kệ hắn a~~~~

Một nhóm người nhất thời thổn thức, rối rít bắt đầu buôn chuyện về cô gái sĩ quan kia cùng Liên trưởng của bọn họ có quan hệ gì.

Đang bàn chuyện bừng bừng khí thế, đột nhiên cảm giác một cỗ khí lạnh tiến lại gần. Mọi người không hẹn mà cùng dừng lại nhìn về ngưỡng cửa, lại thấy Tô Tô đang đứng ở đó, từng người một bị dọa sợ đến ai cũng trưng ra tư thế chào nghiêm chuẩn của quân nhân.

Tô Tô khẽ gật đầu, nói với Tiểu Khương: "Mời đồng chí vào đây, có một số việc cần hỏi cậu.". Cũng chẳng đợi trả lời, liền trực tiếp xoay người đi.

Tiểu Khương chẳng thể làm gì khác hơn là vội vàng gật đầu rồi cùng cô rời đi với vẻ mặt đau khổ, thuận tiện tiếp nhận luôn một đám ánh mắt đồng tình.

Trở lại phòng của Lí Mộc, Tô Tô cười nhẹ, nói: "Cậu ngồi đi.". Tiểu Khương nào dám, vội vàng khoát tay, vì vậy Tô Tô trực tiếp mở miệng nói: "Tôi là bạn hàng xóm của Liên trưởng các cậu, từ nhỏ đã cùng nhau lớn lên trong đại viện*. Ba năm qua anh ấy chuyển đến nơi này, tôi cũng không thể hiểu rõ mọi việc của anh ấy. Anh ấy ở nơi này vẫn tốt chứ?"

*đại viện: khu nhà ở quân đội

- "Vâng, Liên trưởng rất tốt, mọi người đều thích anh ấy."

- "À, vậy thì tốt. Ừ... Ở đây anh ấy còn có bạn bè gì nữa sao?"

- "Ý sếp là?"

- "À, cũng không có gì, lúc nãy tôi có gặp một cô nhóc, ngoại hình cũng được, bộ dạng như rất quen thuộc với Lí Mộc, cậu biết chứ?"

Con ngươi của Tiểu Khương đảo một vòng, cười ha hả trả lời: "Tôi làm sao biết rõ chuyện đó, nếu không sếp chờ Liên trưởng trở về liền hỏi rõ trực tiếp từ anh ấy thì hơn!"

Tô Tô cười khoát tay: "Cũng không có chuyện gì, tôi tùy tiện hỏi mà thôi, cậu có thể đi rồi."

Chờ Tiểu Khương trở ra, một nhóm người liền lôi kéo hắn đến một phòng ngủ khác, cửa nẻo nghiêm ngặt hỏi: "Tình huống thế nào?"

Tiểu Khương bưng chén trà lên uống một hớp, vẻ mặt sáng ngời: "Cô ấy vừa hỏi tôi chuyện của cô An, tôi đoán, nữ sĩ quan này hẳn là có ý tứ với Liên trưởng của chúng ta!"

- "Vậy cậu có nói hay không?"

- "Dĩ nhiên là không nói rồi! Cô An tốt như vậy, cô gái sĩ quan này như Từ Hi Thái Hậu vậy, không biết cô An có thể thắng cô ấy hay không?!"

Mọi người nhao nhao gật đầu, giơ giơ ngón tay cái với Tiểu Khương. "Miệng rộng" đề nghị: "Này, chúng ta đánh cược chứ? Xem cuối cùng là ai thắng? Tôi cá là cô An! Cược ba tháng tiền phụ cấp!"

- "Tôi cũng vậy, cược cô An!"

- "Tôi cũng vậy!"

Đến Tiểu Khương, hắn cũng đánh cược An Hảo, "miệng rộng" lại đem tên hắn viết sang cột Từ Hi Thái Hậu, Tiểu Khương kháng nghị: "Này, sao lại tự tiện đổi tên tớ thế chứ?"

- "Vậy chúng ta không thể đáng cuộc mỗi cô An, phải có người thế này người thế khác chứ! Mạo hiểm càng lớn thắng cược càng cao nha! Cậu mạo hiểm một phen xem sao!"

Tiểu Khương đoạt lấy quyển sổ gào khóc thảm thiết: "Cái gì mạo hiểm chứ! Rõ ràng là các cậu đang gài tròng tớ đấy thôi? Nhìn đi, một phần trăm thắng cũng không có!"

Một nhóm người cười đùa lăn lộn.

Ngoài cửa ra vào lại có một người quân trang xanh lục đứng yên bất động.

Lí Mộc giải quyết xong mọi chuyện, xem thời gian cũng đã qua hai giờ rồi, đang ngồi trong phòng làm việc. Tô Tô tới tìm, hỏi: "Xong rồi chứ? Chúng ta đi được chưa?"

- "Chờ chút nữa."

- "Còn có chuyện gì sao?". Cô nhìn ngoài cửa sổ, nói: "Xem trời, tối nay chắc tuyết sẽ rơi, chúng ta phải đi sớm một chút."

Thế mà Lí Mộc cũng chỉ ngồi yên không trả lời.

. Lão: *hớp trà...sữa* đợi ai kia phôn tới đóa mờ...

. Lí mặt than: *mặt chuyển sang đỏ*...

Lại qua thêm nửa giờ, Tô Tô không nhịn được vừa định mở miệng hỏi, đột nhiên điện thoại vang lên, Lí Mộc nhanh bắt máy: "Gì?"

. Lão: *cau mày* đúng là đầu gỗ..bụng dạ nhớ nhung..mồm miệng xa lánh..muốn đạp ghê nơi...

Giọng nói của An Hảo thanh thúy như châu ngọc vang lên: "Lí Mộc, em về đến nhà rồi! Vừa rồi bị ba mẹ em quấn lấy, cho nên giờ mới gọi điện cho anh được, anh đang làm gì đấy?"

Lí Mộc vẫn một giọng nghiêm chỉnh, quay lại sau lưng nói với Tô Tô: "Tôi quên báo chuyện trở về với Chỉ đạo viên, cô có thể giúp tôi đi nói một chút có được không? Báo rằng trước năm giờ chiều hai ngày sau sẽ trở lại." Nhìn Tô Tô đi ra ngoài, mới hướng đến đầu dây kia nói: "Ừ, chuyện này, tôi phải về nhà hai ngày, cô đừng gọi điện thoại cho tôi."

- "Hả? Anh phải về nhà sao? À, cũng nên thế, sang năm mới rồi cũng nên về thăm nhà. Này, dẫn em theo cùng cha mẹ anh chào hỏi nhé!"

Lí Mộc bị nghẹn đến ho khan, dừng một chút mới nói: "Vậy tôi gác máy."

- "Đừng! Em còn có chuyện muốn nói với anh! Hôm nay anh đã đồng ý làm bạn trai của em, ừm, có muốn cùng bạn gái...em, nói cái gì không?"

- "Tôi đồng ý lúc nào?"

An Hảo cười hả hê nói: "Ha ha ha, đầu tiên, anh nhận bao lì xì của em! Chúng ta nói đây là tập tục, lễ mừng năm mới tình nhân sẽ tặng bao lì xì cho nhau đấy! Còn có... Vì phòng ngừa anh quỵt nợ, em phải chuận bị vẹn toàn! Anh chờ nha, để em đọc cho anh nghe "Từ hôm nay trở đi, tôi - Lí Mộc, nguyện ý làm hoành thánh cho An Hảo ăn , nguyện ý làm người bạn trai độc nhất vô nhị của An Hảo, chịu trách nhiệm với An Hảo đến cùng!"."

Lí Mộc ngu hòa toàn, lúng ta lúng túng hỏi: "Đấy là tờ giấy lúc sáng sao?"

- "Đúng nha đúng nha! Nhưng anh kí tên đồng ý rồi! Không thể quỵt nợ đấy!"

Lúc này Tô Tô trở lại, đẩy cửa ra hỏi Lí Mộc: "Nói với Chỉ đạo viên rồi, anh còn chưa xong sao?"

Mặt Lí Mộc đỏ lên, nói với An Hảo: "Cái đó..tôi phải đi rồi, cúp máy."

An Hảo gào to: "Không được, anh không thể trốn tránh vấn đề! Lí Mộc, anh...". Tiếng nói của cô bị cắt đứt trong điện thoại. Lí Mộc mặc một cái áo khoác to, giơ tay với lấy cái túi nói: "Đi thôi!"

Tô Tô cười gật đầu, lúc ra cửa còn quay đầu lại nhìn cái điện thoại, đáy mắt tối tăm hoàn tối tăm.

Hết chương 11.

Lúc Lí Mộc về đến nhà, trời đêm Kim Thành tuyết đã rơi phiêu phiêu rồi. Xe chạy vào đại viện, dừng lại trước một ngôi nhà lầu màu vàng nhạt quen thuộc, bên trong cửa sổ sát đất hắt lên ánh đèn vàng rực rỡ. Quản gia và vú Lưu đã chờ ở cửa từ sớm, vừa thấy Lí Mộc và Tô Tô xuống xe đã vừa cười vừa đon đả chạy đến đỡ hành lý. Vú Lưu lôi kéo cánh tay của Lí Mộc, quan sát hắn một lúc thì nước mắt bắt đầu ươn ướt: "Tiểu Mộc à, cậu đã trở về...". Nói chưa dứt lời đã nghẹn ngào.

Từ nhỏ Lí Mộc đã được vú Lưu chăm sóc, so với mẹ còn thân hơn, vì thế cũng khiến hắn động tâm, tiến lên cho vú Lưu một cái ôm, nói: "Sao vú lại gầy đi rồi."

Quản gia đứng bên cạnh cười ha hả nói: "Bà ấy ngày nào cũng lẩm bẩm hỏi khi nào thì cậu trở về! Mau vào nhà đi, quân trưởng và phu nhân đang chờ cậu đấy."

Tô Tô đi trước đẩy cửa bước vào, người còn chưa vào đến trong nhà đã cười nói: "Chú dì ơi, cháu về rồi ạ! Mau ra xem theo sau cháu là ai này!"

Mẹ Lí vội vàng từ trên ghế salon đứng dậy, nhìn về phía cửa, Lí Mộc nhẹ giọng gọi: "Mẹ."

Mẹ Lí mỉm cười gật đầu, giơ tay chạm nhẹ nơi khóe mắt, tiến lên ôm lấy cánh tay của hắn, nói: "Trở về rồi. Trên đường đi mệt mỏi sao? Sao con lại gầy như thế, mau ngồi xuống nghỉ ngơi một chút, uống hớp trà nào."

Lí Mộc vẫn đứng giữa phòng khách rộng lớn không nhúc nhích, nhìn về phía người đang ngồi trên ghế salon một chữ cũng không chịu nói kia, gọi: "Ba."

Yên lặng một hồi lâu, mẹ Lí tiến lên khẽ đẩy ba Lí một cái, nói nhỏ: "Con đang gọi ông đấy."

Người nọ lúc này mới có phản ứng, từ từ đem tầm mắt trên tờ báo dời đi, xoay đầu nhìn về phía Lí Mộc, lạnh nhạt nói: "Anh còn biết tôi là ba của anh à?" Mặc dù ba Lí đã vào tuổi trung niên vóc người bắt đầu phát phúc, tinh thần lại cực tốt, đôi mắt sáng ngời mà có hồn, lúc nhìn chằm chằm người khác lại giống như một con dao găm sắc bén vô cùng.

Lí Mộc mím chặt môi không đáp lời. Tô Tô tiến lên ngồi xuống cạnh ba Lí lay lay cánh tay ông: "Chú à~~~ cười một cái xem nào, con không phải dễ dàng mà bắt anh ấy quay về, nếu chú dọa anh ấy chạy mất, con bắt đền chú!"

Đáp lại Tô Tô vốn là khuôn mặt căng thẳng của ba Lí nay lại có chút ý cười, nhưng ngoài miệng lại không chịu hạ tinh thần, lạnh lùng hừ một tiếng: "Chú ước gì hắn mau rời khỏi đây nhanh một chút, tránh ở đây chọc giận chú!"

Tô Tô vờ như không nghe thấy gì, cứ ôm bụng than đói, sống chết kéo ba Lí đến ngồi bên bàn ăn, mẹ Lí vội vàng phân phó phòng bếp mang thức ăn lên, cả nhà lúc này mới có chút dịu khí.

Trong bữa ăn, Tô Tô vẫn cùng ba Lí và mẹ Lí nói chuyện, cô từ nhỏ đã hay sang chơi nhà Lí Mộc, xem nơi này như ngôi nhà thứ hai của mình, khiến cho quan hệ giữa cô với ba mẹ Lí cũng cực tốt, dụ được bọn họ vui vẻ. Thời điểm bữa ăn sắp kết thúc, ba Lí đột nhiên trầm giọng nói: "Năm nay triệu hồi luôn đi, tôi đã ra mặt chào hỏi trước, anh trực tiếp đến..."

- "Con không về."

Ba Lí vốn hơi hòa nhã được một chút, giờ vẻ mặt lại cứng đờ, sắc mặt trầm xuống vài phần, trong giọng nói đã mang theo chút giận dữ: "Anh vừa nói cái gì!!"

- "Bản thân con ở bên đấy rất tốt, không cần trở về."

"Pằng", tiếng bát đũa nặng nề đặt xuống bàn, ba Lí tay run run chỉ thẳng vào Lí Mộc, bộ mặt đè nén tức giận: "Anh thử nói lại tôi nghe xem?!"

Lí Mộc vừa định mở miệng nữa, lại bị Tô Tô huých nhẹ một cái, cô cười nói: "Chú cũng đừng gấp gáp như vậy, Lí Mộc ở bên kia thật tốt lắm, anh ấy muốn tự dựa vào thực lực bản thân là chuyện tốt. Chuyện gì cũng nên từ từ chứ ạ, anh ấy cũng không bảo là sẽ không bao giờ về lại đây, chuyện này về sau nói tiếp đi chú."

Mẹ Lí nhẹ vỗ vỗ lưng ông giúp ông xuôi giận, nhìn thấy Lí Mộc cúi đầu không nói, bà lại nhìn sang Tô Tô, thở dài: "Lí Mộc à, Tô Tô cũng đã 27 tuổi rồi, con nhất định phải triệu hồi, nếu không chuyện kết hôn của hai đứa phải tính thế nào đây?"

Tô Tô đột nhiên nhăn nhó, bộ dạng ngại ngùng nói: "Ôi, dì thật là, nói chuyện này làm gì chứ. Dù sao thì, Lí Mộc ở đâu, con cũng đều ủng hộ anh ấy...."

- "Con chỉ xem Tô Tô như anh em, ba mẹ, các người có thể đừng kiên quyết muốn chúng con ở bên nhau có được không?"

Câu nói của Lí Mộc thốt ra, nụ cười ngượng ngùng gió tuyết phiêu diêu của Tô Tô nhanh chóng kết băng. Ba Lí giận đến nỗi đứng phắt dậy lấy tay gạt bát đĩa trên bàn xuống đất, chỉ vào Lí Mộc quát: "Mày là đứa con bất hiếu, lập tức cút cho tao!" Tim của ông vốn không tốt, giờ lại tức giận, ôm ngực xanh cả mặt. Mẹ Lí hoảng sợ luống cuống tay chân chạy đi tìm thuốc cho ông, thuận kêu Lí Mộc mau nhận sai về mình.

Lí Mộc nhìn ba, vẻ mặt biến đổi liên tục, nhưng vẫn cúi đầu nói: "Ba, ba đừng nóng giận, hôn nhân cũng không phải chuyện đùa, con cũng không muốn làm trễ nãi Tô Tô."

"Bụp - Xoảng" một tiếng - một cái li hung hăng nện xuống vai Lí Mộc, rơi xuống đất vỡ nát. Lí Mộc khẽ rên một tiếng, lần này đứng lại không dám động.

Ngoài cửa sổ là bóng đêm vô tận, bông tuyết lả tả phiêu tán trên đất, giống như cảnh tình của một bộ phim cũ. Mà bên trong cửa sổ là trách mắng, giằng co cùng với những nỗi rối rắm.

Ngày đầu tiên của năm mới, nhà họ Lí trải qua một mảnh ồn ào như thế.

Thời điểm Lí Mộc trở về thành phố A, ba Lí vẫn còn tức giận không muốn thấy hắn. Mẹ Lí mặc dù đau lòng cho con mình, nhưng vẫn không nhịn được, không nặng không nhẹ nói với con mình vài câu. Thời điểm xe chuẩn bị khởi hành, Tô Tô đột nhiên nhỏ giọng hỏi: "Là vì cô gái kia sao?"

Lí Mộc ngẩn ra, hỏi: "Cái gì?"

Tô Tô lại lắc đầu, chỉ cười thay.

***

Mùng hai năm mới, ánh mặt trời thật rực rỡ thủy ngân, nhô lên cao hắt sáng khắp nơi, thế nhưng tâm tình của An Hảo lại vô cùng tồi tệ. Trưa mồng một, chân trước Lí Mộc vừa đi, chân sau Tiểu Khương đã gọi điện thoại đến, đem chuyện của Tô Tô kể hết đầu đuôi ngọn ngành tất tận tình, còn biểu đạt một phen thề chết kiên quyết theo ủng hộ quyết tâm của cô. Tuy khiến An Hảo ngoài mặt dở khóc dở cười nhưng trong lòng cũng có chút nặng nề.

Rốt cuộc cô cũng đã nhớ đến khi nào thì nghe đến cái tên "Tô Tô" kia rồi. Tần Túc Nguyện - bạn thân của Lí Mộc đã từng nói qua, Lí Mộc là vì không muốn cùng Tô Tô kết hôn nên mới trốn ở thành phố A nhiều năm như thế.

An Hảo buồn buồn trốn trong phòng xem vài ba bộ phim truyền hình chán đến mục nát, thấy thời điểm vai nữ phụ Trương Dương ương ngạnh xuất hiện, hận không thể thay nữ chính trên phim dùng chân đạp một phát cho ả bay đến tận Nam Thái Bình Dương. Nhưng trong đầu lại buồn bực suy nghĩ, nếu tính theo thời gian mà nói, so ra Tô Tô xuất hiện sớm hơn cô, lại so ra thế thì cô chẳng khác nào "người thứ ba" rồi....

Cả người phiền muộn rối rắm cả ngày, gọi điện cho Lâm thiếu gia, muốn từ hắn nghe được một chút ý kiến của phương diện đàn ông trong hoàn cảnh thế này. Nhưng ai biết được Lâm thiếu gia so với cô còn u oán, không có tinh thần hơn: "Xuất hiện sớm thì có tác dụng gì? Không thích chính là không thích, đã thế còn phải vào vai...phụ...." Nói xong còn bay ra điệu bộ "oán phu" mà thở dài một tiếng.

An Hảo kinh hãi, Lâm chim công một thời mắt cao hơn đầu cũng có ngày ỉu xìu như cà nhiễm sương thế này? Vốn định mở miệng hỏi, nhưng nhìn lại mình cũng là kẻ tám lạng người nửa cân, nhất thời nhục chí. Vì thế mà một đôi nam nữ si tình, cả một buổi chiều không nói gì cũng chẳng làm gì, chỉ hướng vào cái điện thoại cùng nhau than thở.

***

Buổi tối sau khi ăn xong bữa cơm, An Hảo buồn bực định lên giừơng đi ngủ quách cho rồi, nhưng còn chưa đến được mép giừơng thì Tiểu Khương đã gọi điện thoại đến: "Cô An, Liên trưởng về sớm trước một ngày rồi."

Nhất thời An Hảo lên tinh thần, không nói hai lời liền bò dậy, chào hỏi hai đại lão gia rồi ngồi xe trở về thành phố A. Hai lão gia chỉ biết nhìn cô hùng hùng hổ hổ chạy như bay, nguyên nhân cũng chẳng nói, thế nên nghi vấn vốn đầy bụng lại bị nghẹn họng nuốt ngược về. Mẹ An ưu sầu nghĩ, con gái tuổi cũng đã lớn, trong lòng ắt sẽ có người quan trọng hơn cả ba mẹ.

Lúc trên xe, An Hảo ngồi trước mặt một cô gái, vẻ mặt cô ấy giống như vừa thất tình, cùng bạn thân thút thít kể lể qua điện thoại.

Cho dù cô không muốn nghe chuyện riêng tư của người khác, nhưng tiếng nói cùng tiếng khóc nức nở đứt quãng cứ truyền đến. Ra là theo đuổi, người con trai kia trước có bạn gái, nhưng cùng người yêu chia tay, sau lại được cô gái kia theo đuổi, nhưng vẫn không biết quý trọng, vẫn là cô gái kia không chịu nỗi nữa nên phải buông tay, thế mà người con trai kia lại không tỏ ra chút quan tâm gì....

Nghe chuyện của cô gái kia, lòmg An Hảo đột nhiên chua xót, tự cảm cho bản thân mình cũng gặp phải trớ trêu như thế, và cuối cùng cũng là kết thúc. Không lẽ, tương lai của chính mình chính là hiện tại của cô gái kia sao?

Nhớ đến lần đầu tiên thấy Lí Mộc, cô bị hắn "lơ" đến muốn phát điên. Khi đó chỉ cảm thấy người đàn ông này đáng ghét nhất thế giới, tuyệt đối sẽ không có người con gái nào mắt mù thèm để ý đến hắn. Không biết bắt đầu từ lúc nào, từ nửa thật nửa giả đổi lại trở thành chân tình thật ý, móc tim móc phổi ra mà theo đuổi thế này?

An Hảo nghĩ thật lâu, nhớ đến lúc đầu Phương Nam có nói với cô: "Cậu muốn đùa vui một chút, thì tùy cậu vui vẻ, chỉ là sẽ không có ngày cậu ném chính mình vào trò chơi này chứ?"

Cái gì gọi là tự bê đá đập vào chân mình? Cái gì gọi là một câu thành sấm? Thỉnh thoảng lại nghe tiếng khóc, An Hảo ê ẩm mà nghĩ, bản thân mình thật không thích hợp chơi trò chơi tình cảm, trời sinh thiếu hụt một sợi dây thần kinh chơi đùa rồi.

***

Lí Mộc trở về quân trại, gạch bỏ số ngày nghỉ còn dư, một mình nằm trên giừơng ngẩn người.

Thật ra lúc gần đi, hắn có nghe thấy câu hỏi kia của Tô Tô, tuy nhiên hắn không biết nên trả lời thế nào.

Bởi vì cô sao? Vậy quan hệ với cô là gì đây?

Lí mộc cũng không rõ, cũng không muốn rõ. Hắn sống 27 năm, chưa bao giờ nói qua yêu đương, hơn nai mươi năm qua ngoại trừ Tô Tô, hắn cũng chưa từng tiếp xúc với cô gái nào - những người mà hắn cho là loài sinh vật thần kì đối lập với "đàn ông"*.

*loài sinh vật thần kì đối lập với "đàn ông": vâng! Là phụ nữ

An Hảo, An Hảo, An Hảo....

Vừa nghĩ đến cái tên này, trong đầu hắn liền tự động hiện lên một khuôn mặt tươi cười, khóe mắt cong cong, khóe môi cong cong,

"Liên trưởng! Cô An tìm anh!". Tiểu Khương tràn đầy sức mạnh lên tiếng khiến Lí Mộc giật mình, hắn trầm mặc đáp một tiếng, đáy lòng lại cảm thấy như vừa lam chuyện xấu lại bị người khác bắt quả tang, một cảm giác thật kì quái.

Lí Mộc mặc áo khoác quân phục đi đến cổng lớn, lại nhìn thấy một bóng người nho nhỏ đang ngồi rúc mình lại. An Hảo đứng đó, dáng người đã gầy gò lại thêm chút phần yếu đuối. Lí Mộc hắng giọng một cái, hỏi: "Sao cô lại tới đây? Không phải đã nói với cô là tôi phải về nhà một chuyến sao?"

An Hảo từ từ đứng dậy, người hỏi một đằng, kẻ trả lời một nẻo: "Về nhà vui vẻ không?"

Lí Mộc không lên tiếng, An Hảo cúi đầu trầm mặc một hồi lâu, nhỏ giọng hỏi: "Lí Mộc, chúng ta quen biết cũng lâu như vậy, rốt cuộc anh cảm thấy em là người thế nào? Anh...có chút tình cảm gì với em không?"

Lí Mộc vẫn không nói lời nào.

- "Vậy anh chán ghét em sao?"

- "..."

- "Có phải anh đang có cảm giác, em ngày ngày mặt dày quấn lấy anh, đặc biệt lại không biết xấu hổ làm chuyện con nít, phải không? Thật ra trước đây em không như thế, em luôn có người theo đuổi, đối với anh mới như thế. Bở vì em luôn chủ động, nên đoán chừng cả đời này anh cũng sẽ không bao giờ chủ động. Như thế...anh chán ghét em như thế phải không?"

Không khí quá mức yên tĩnh khiến lòng An Hảo vốn đang hốt hoảng lại thêm khổ sở, cô nhớ tới cô gái gặp trên xe, bộ dạng cô ấy khóc thầm tràn đầy tuyệt vọng cùng đau lòng.

An Hảo cảm thấy một màn hơi nước ướt át mờ mịt dâng lên, cô ngẩng đầu nhìn trời, hít sâu một hơi, nói: "Lí Mộc, anh nói một câu thôi. Nếu thật anh thấy chán ghét em, em sẽ không bao giờ đến làm phiền anh nữa. Em sẽ không da mặt dày quấy rầy anh. Nếu anh chán ghét em, anh chỉ việc nói thẳng ra mà thôi."

Lần đầu tiên An Hảo cảm thấy hận cái dáng vẻ an tĩnh trầm mặc này của Lí Mộc. Rõ ràng hắn đứng trước mặt bạn, dáng vẻ cao lớn kiên nghị như thế, nhưng bạn lại cảm thấy căn bản không thể chạm được đến hắn.

An Hảo đột nhiên cảm thấy, mấy tháng nay mình mặt dày ngày ngày quấn hắn thế này, chẳng khác nào một vở kịch bản thân mình tự biên tự diễn, quả thật rất ngu ngốc, ngu ngốc vô cùng! Người ta căn bản không cần mày, mày lại không biết sống chết dính lấy người ta, có biết xấu hổ không vậy? Mày nghĩ gì vậy?

Khổ sở cùng uất ức ngập đầy trời đất tràn đến một lượt, tựa như thủy triều, tức nước vỡ bờ, nước mắt từng giọt từng giọt rơi lên mu bàn tay nóng hổi, đốt tim đốt phổi đến hừng hực bi thương, hít thở thôi cũng thật khó khăn (lão hiểu cảm giác này...tệ vô cùng) Một hồi lâu sau, An Hảo cố gắng khống chế giọng nói run rẩy, từ từ nói: "Lí Mộc, tôi hiểu rồi, từ nay về sau tôi sẽ không đến quấy rầy anh nữa, không hẹn gặp lại."

Kiên trì lâu như vậy vẫn là tự nói với mình: "Có thể có thể, cố gắng lên, một dấu chấm hết mà thôi, nhất định là có thể.", vẫn luôn cho mình là tiêu sái và hào phóng, thích là thích, An Hảo này đã thích người nào sẽ đối tốt với người đó, dù người đó không ưa cũng không quan hệ gì. Nhưng bây giờ mới hiểu được, mình vẫn là một tiểu nhân mà thôi, bỏ ra nhiều như vậy lại không nhận được gì cũng cảm thấy mệt mỏi cùng uất ức.

Lí Mộc, nếu em làm nhiều như vậy nhưng vẫn không làm cảm động được anh, vậy thì chúng ta không hẹn gặp lại thôi.

Cố nén nước mắt mà mỉm cười với người đàn ông trầm mặc đối diện mình, rồi xoay người đi quyết không quay đầu lại.

Giơ tay lên bắt một chiếc taxi, nói địa chỉ với tài xế, hắn nhìn An Hảo chằm chằm, trong mắt tràn đầy kinh ngạc cùng tò mò. An Hảo biết giờ phút này mình có bao nhiêu là nhếch nhác, mặt đầt nước mắt, không biết trang điểm thành ra cái đống gì rồi.

Cô hung hăng trừng tài xế một cái, tức giận "vò đã mẻ giờ lại bị sứt": "Nhìn cái gì mà nhìn? Chưa từng thấy qua người đẹp khóc à?!" Nói xong thì hung hăng đóng cửa xe lại.

Một giây sau cửa xe chợt bị kéo ra, Lí Mộc cúi người bắt lấy cánh tay của cô, ánh mắt đen như mực lại lấp la lấp lánh, một lúc sau mới nói nhỏ: "Đừng, đừng đi..."

Hết chương 12.

Đêm yên tĩnh, gió nhẹ lướt qua, tựa như bàn tay của người tình dịu dàng.

An Hảo nhìn Lí Mộc một hồi lâu, nhẹ giọng hỏi: "Lí Mộc, anh nói "đừng đi", là có ý gì?"

Lí Mộc mím chặt môi, đôi mắt đen tỏa ra ánh sáng khiếp người, hắn hiếm đôi môi khô khốc không nên lời, chậm rãi nhỏ giọng: "Đừng đi."

"Lí Mộc, anh bảo tôi "đừng đi" thì cũng phải cho tôi một lí do để không nên đi chứ.". An Hảo nhẹ nhàng ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt dài ánh lên nét tươi cong cong sáng lấp lánh.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đáy mắt An Hảo tràn đầy hy vọng cuối cùng cũng chuyển thành thất vọng, cô hít sâu một hơi, kéo cánh tay đang siết chặt của hắn ra, nói với tài xế: "Bác tài, phiền chú lái xe nhanh đi.". Nói xong liền đưa tay kéo cửa xe đóng lại, nhưng lại bị Lí Mộc ngăn lại, nắm lấy tay cô lần nữa, nhỏ giọng: "Đừng đi."

Tài xế xem màn náo nhiệt thế này mãi rốt cuộc cũng không chịu được nữa, lên tiếng: "Tôi nói, các người nếu có chuyện gì hiểu lầm thì từ từ nói với nhau, trai gái yêu đương gây gổ với nhau là chuyện thường đúng không? Nhưng đại ca đây còn phải kiếm cơm, hai người..."

Lí Mộc dứt khoát một tay kéo An Hảo ra khỏi xe, gật đầu nói với tài xế: "Ngại quá bác tài.". "Rầm" - đóng cửa xe lại.

An Hảo trợn mắt há mồm nhìn tài xế đang lằc đầu cười với bọn họ, rồi sau đó "vèo" lái đi như gió. Một hồi lâu sau cô mới phản ứng kịp: "Anh làm gì mà kéo tôi xuống vậy hả? Tôi muốn về nhà!"

Lí Mộc cố chấp siết chặt cổ tay của cô, cúi đầu lại nhẹ giọng nói: "Đừng đi."

- "Lý do?"

- "Đừng đi."

- "Vậy anh cho tôi một lý do đi!"

- "Đừng đi."

An Hảo bị hắn khiến nghẹn đến phát cười: "Lí Mộc, rốt cuộc là anh muốn thế nào đây? Anh có tình cảm với em, anh yêu thích em sao?"

Lí Mộc hơi nhếch môi, ngẩng đầu nhìn An Hảo, lại cúi đầu lặp lại câu nói kia: "Đừng đi."

An Hảo bóp trán, thở dài bất đắc dĩ, nói: "Vậy cũng được, em sẽ đổi lại câu hỏi. Lí Mộc, anh đồng ý cùng em qua lại sao?"

Yên tĩnh, Lí Mộc không chút phản ứng, An Hảo chịu không nỗi nữa, hất tay hắn ra rồi lại bị Lí Mộc gắt gao nắm chặt lại, hai người trừng nhau, gò má hắn dần dần ửng đỏ, một lúc sau, lịch sử xảy ra - hắn gật đầu một cái.

An Hảo ngu luôn, sững sờ cả nửa ngày mới nhận thức được động tác gật đầu vừa rồi của hắn mang ý gì. Một phát bắt được cánh tay của hắn dùng sức lay, trên mặt cô không che giấu được vẻ mừng như điên: "Lí Mộc! Anh rất thích em có phải không?! Anh thích em đấy!"

Mặt Lí Mộc đỏ lên, trời đông gió rét thế này mà trán hắn lại lấm tấm mồ hôi. Muốn giật tay ra nhưng lại sợ dùng sức quá lớn sẽ làm đau cô, không thể làm gì khác hơn nắm chặt tay lại mím môi không nói lời nào, nét mặt khẩn trương như đứa trẻ mười tuổi trộm được kẹo vừa vui mừng vừa thấp thỏm sợ bị tóm được.

An Hảo cười khúc khích nhìn gò má của hắn đổi màu, lỗ tai lại hồng, mắt lại sáng long lanh, trong lòng An Hảo như có vô số bọt biển phun lên đầy vui sướng, ùn ùn kéo đến bao nhiêu là cảm xúc.

Vốn cho là một cái kết đau lòng, thế mà cọc gỗ hắn lại vì thế này mà chịu "nở hoa", lại biết thêm một điều chính là không phải bản thân mình đơn phương. An Hảo bây giờ chỉ biết cười, cũng không biết nên nói gì. Lí Mộc cúi đầu, thỉnh thoảng giương mắt lén nhìn An Hảo, đôi môi mím chặt không nhịn được cũng phải cong lên.

Cười cười, An Hảo đột nhiên lại khóc, Lí Mộc giật mình, cuống quýt muốn đưa tay lau giúp cô, nhưng đầu ngón tay vừa phớt nhẹ lên gò má của An Hảo, lại cảm giác như bị điện giật, lập tức rút tay về. Tay chân luống cuống, mồm miệng cà lăm: "Cô...em...sao em lại khóc thế? Xin lỗi, thật xin lỗi...em...em đừng khóc nữa..."

An Hảo một phát tóm được cổ áo của hắn, tựa vào trước ngực hắn khóc lớn hơn, vừa khóc vừa nức nở mắng: "Lí Mộc anh là tên khốn! Anh thích em lại không chịu nhận! Anh thích em nên mới ôn hòa với em đấy! Thích em lại không chịu đối tốt với em! Thích em lại chỉ toàn nói những câu khó nghe với em! Anh..Lí Mộc là tên khốn! Không...so với tên khốn còn khốn hơn nữa cơ!"

Lí Mộc chỉ thấy trước ngực mình giống như có một cái lò lửa đang dựa vào, trong lòng hốt hoảng, đầu óc hò hét loạn cả lên, cũng không biết nên làm gì, nghe An Hảo mắng hắn cũng chỉ biết ngây ngốc gật đầu theo: "Đúng, đúng, anh là tên khốn, đúng, là anh không tốt..."

An Hảo "phốc" phì cười, lau nước mắt, ngẩn đầu lên tựa như nữ vương chỉ vào Lí Mộc nói: "Về sau không cho phép không để ý đến em! Không được chọc em khổ sở tức giận! Không được cãi lời em!"

Lí Mộc không biết nên nói gì, An Hảo bảo hắn chuyện gì hắn cũng gật đầu đồng ý.

Xa xa bên cạnh bồn hoa, vài tiểu chiến sĩ đang chui lúc nhúc nhìn lén bọn họ, nhìn thấy luôn cảnh Liên trưởng của bọn họ cứ thế mà sảng khoái kí kết ba cái điều ước bất bình đẳng thế kia, từng người một vỗ ngực phẫn nộ thay: "Liên trưởng à, sao anh lại đầu hàng như vậy! Quả đúng là anh hùng khó qua ải mỹ nhân, nhưng cái khó qua này của anh thật cũng quá khốc liệt rồi! Nam quyền đi đâu mất rồi hả!"

Chờ An Hảo bình tĩnh lại tâm tình, Lí Mộc xem thời gian, thấy cũng đã không còn sớm, vì vậy đón taxe cho cô về nhà.

Ngồi vào taxi, An Hảo nằm lên cánh tay gác trên cửa sổ xe, hỏi: "Ngày mai anh có thể xin nghỉ không? Em muốn cùng anh đi ra ngoài..."

Lí Mộc suy nghĩ một chút, nói: "Có thể được."

An Hảo cười híp mắt gật đầu, rồi lưu luyến không rời, nói: "Em đi đây, ngủ ngon."

Lí Mộc nhìn taxi chuyển qua khúc quanh rồi biến mất, mới chậm rãi bước về. Thời điểm đi đến dưới gốc cây ngô đồng, chợt một nhánh cây khô rơi lên trên người. Hắn cuối đầu nhìn nhánh cây trên tay, đột nhiên cười ha ha giống hệt đứa trẻ. Rồi chợt nhanh như gió bão chạy ngược ra bên ngoài, đến cổng lớn mới ngừng lại, thu lại nụ cười trên mặt, trở về vẻ nghiêm túc thương ngày.

Thấy Lí Mộc trở lại phòng ngủ, Tiểu Khương cười hì hì sáp lại gần hỏi: "Liên trưởng, cô An về rồi à?"

Lí Mộc gật đầu.

- "À, mai chị dâu đến nữa à?"

Lí Mộc đang đi lấy bàn chải đánh răng thì tay chợt ngừng lại, ho khan hai tiếng, chợt quay đầu lại, nhìn bộ mặt cười hì hì của Tiểu Khương, hắn nén lại nghẹn, mặt không thay đổi ôm cốc nước đi ra ngoài. Sau lưng, Tiểu Khương lại cao giọng hỏi: "Sao Liên trưởng lại không trả lời em? Sao vành tai Liên trưởng lại hồng thế ạ? Liên trưởng không kí kết điều ước bất bình đẳng gì nữa à? Chúa ơi, Liên trưởng, anh đang làm gì cái cửa thế hả?"

Lí Mộc làm bộ không nghe được gì, vội vội vàng vàng chạy vào phòng rửa tay. Tiểu Khương gào thét gọi mọi người ra ngoài, móc ra một quyển vở nhỏ chỉ vào chữ "Đang"* nói: "Nhanh! Có chơi có chịu, cộng thêm hôm nay nữa thì chị An** đã đến mười tám lần! Tôi đoán đúng rồi!" Xung quanh đầy tiếng than thở, ai nấy rối rít cầm tờ đánh cược lúc đầu của mình trở về.

*"Đang": xin lỗi mọi người..vốn tiếng hoa của lão có hạn hic...à...bạn nào từng edit ba cái vụ cá cược thì có thể chỉ lão đoạn này nha...hơi khó hiểu ba cái chữ nào là "đang" nào là "chính" gì gì đó
An Hảo đột nhiên ngước mặt lên, ôm chặt cổ của Lí Mộc, nghiêng người hôn hắn.

Hết chương 13.

An Hảo đột nhiên ngước mặt lên, ôm chặt cổ Lí Mộc, nghiêng người hôn.

Mềm nhũn, ngọt ngào, còn ngon hơn so với loại rượu ngon đậm đà làm say lòng người.

Lí Mộc chỉ cảm thấy giống như máu cả người lập tức xông một phát lên đỉnh đầu, trong phút chốc suy nghĩ dừng lại, thời gian ngưng đọng.

Nụ hôn kia rõ ràng rất ngắn rất gấp rút, chợt lóe rồi biến mất, nhưng lại giống như cả một thế kỉ dài trôi qua vậy.

Hai người cúi đầu nhìm đất, nhìn nhau lại chẳng biết nói gì, ai cũng đỏ mặt.

- "Này...cọc gỗ, chúng ta sẽ đi đâu bây giờ?"

Lí Mộc hoảng hốt ngẩng đầu nhìn chung quanh: "Qua...qua quán coffee bên kia ngồi một chút vậy."

Hai người vừa ngồi xuống, liền nghe một giọng nói đầy vẻ vui mừng ở bên cạnh vang lên: "An Hảo?! Cô cũng đến đây sao? Thật trùng hợp thật trùng hợp nha!"

An Hảo quay đầu, đối diện với một khuôn mặt đẹp như vẽ: "Ah, Lưu mỹ nhân, thật là trùng hợp!"

"Lưu mỹ nhân" nhất thời buồn bã: "Ở bên ngoài cũng không cần gọi tôi như thế...."

An Hảo không thèm nhìn hắng kháng nghị, một tay kéo Lí Mộc qua: "Biết rồi, đây là bạn trai của tôi - Lí Mộc, đây là đồng nghiệp của em - Lưu mỹ nhân."

"Lưu mỹ nhân" đã sớm cảm thấy một cỗ hơi thở lạnh lẽo, nhưng hắn lại chẳng buồn quan tâm, cho rằng chỉ là gã đàn ông nào đó ganh tỵ hắn quen biết người đẹp, nhưng lại không nghĩ tới, một câu nói của An Hảo đánh rớt hắn xuống địa ngục.

Bạn trai... Đây chính là người trong truyền thuyết, Người - Yêu! "Lưu mỹ nhân" vừa bi phẫn vừa đau lòng, nghiến răng nghiến lợi muốn cho ai kia một cái nhìn uy hiếp, vừa ngẩng đầu, chống lại hắn là đôi con ngươi lạnh như băng, đen nhánh như mực, tuy không thành tiếng nhưng sát khí lại lẫm liệt. "Lưu mỹ nhân" đùi mềm ngay lập tức, rất không có tiền đồ trưng nụ cười rộ lúm đồng tiền tươi như hoa: "A, anh là bạn trai của An Hảo à? Ngưỡng mộ ngưỡng mộ!"

Lí Mộc hơi gật đầu , vẻ mặt lạnh nhạt, "Lưu mỹ nhân" vừa định vươn tay ra chào hỏi nhưng lại sợ hãi thu tay lại.

An Hảo cười hỏi: "Đi một mình à? Muốn qua ngồi chung với chúng tôi không?"

"Lưu mỹ nhân" vui mừng, vừa định gật đầu đồng ý đã cảm thấy bên cạnh có một tảng núi băng toát khí lạnh đến nỗi có thể làm một con gấu chết vì rét, nhất thời khiến hắn run cầm cập, lắc đầu liên tục: "Không cần...không...tôi sẽ đi ngay, các người ở lại chơi vui, hẹn gặp lại." Nói xong thì ôm ví tiền chạy trối chết. Ra khỏi quán cà phê, "Lưu mỹ nhân" nhìn qua cửa kính thủy tinh thấy gương mặt tươi cười sáng ngời đến chết người của An Hảo, ngửa đầu nhìn trời cao, nuốt nước mắt vào tim. Thật không có tiền đồ, thật không có tiền đồ mà, nhưng....sát khí quá nặng!

An Hảo nhìn nhìn gương mặt đen tối của Lí Mộc, cười "hì hì" một tiếng, hỏi: "Anh sao vậy? Mất hứng à?"

Lí Mộc lắc đầu: "Không có."

- "Thật không có?"

- "Ừ."

- "Thật?"

- "Ừ"

- "Anh chắc chắn chứ?"

- "... Người đàn ông kia, không phải có tình cảm với em chứ?"

An Hảo vui vẻ, xúc một thìa bánh ngọt nhét vào miệng Lí Mộc: "Yên tâm đi, em không có ý gì với hắn cả, hắn chỉ là đồng nghiệp mà thôi."

"À." Lí Mộc rõ ý, nhưng dáng vẻ lại buồn buồn

An Hảo giương đôi mắt to to chớp chớp: "Cọc gỗ, có phải anh đang ghen không?"

Lí Mộc chợt bị miếng bánh ngọt làm sặc, An Hảo đưa cho hắn một cốc nước, cười híp mắt nhìn hắn uống từng ngụm từng ngụm, sát lại gần lỗ tai hắn nhỏ giọng: "Cọc gỗ, em thật rất thích dáng vẻ xấu hổ của anh..."

"Phốc." - Lí Mộc phun luôn một ngụm nước ra ngoài, quẫn bách đến nỗi muốn chui luôn xuống bàn. An Hảo cười híp mắt lấy khăn giấy giúp hắn lau sạch vạt áo, lau lau lại cảm thấy có cái gì đó không đúng - đáy quần...này... =..="

Lí Mộc nhanh chóng kéo tay của cô, hắng giọng, cố giả vờ trấn định: "Cái đó... Anh chỉ xin phép đi trong vòng bốn tiếng thôi...."

Tâm của An Hảo vốn đang tràn đầy ngọt ngào lại bị rơi xuống, buồn buồn gật đầu: "À... Vậy, bây giờ chúng ta trở về à?"

- "Anh đưa em về nhà."

- "Không cần...để em tiễn anh bề quân trại, chút nữa em còn đi gặp Phương Nam nữa. Đúng rồi, cô ấy là bạn thân của em, còn có Lâm thiếu gia, Liễu Song Song, hôm nào em sẽ giới thiệu mọi người với nhau."

Lí Mộc cúi đầu kéo vạt áo: "Ngày nào?"

An Hảo che miệng cười: "Không vội, anh khẩn trương cái gì chứ."

Đến cổng lớn quân trại, An Hảo kéo tay áo Lí Mộc, nói: "Cọc gỗ, anh còn chưa thổ lộ rằng anh thích em, em muốn nghe, anh nói một câu thôi có được không?"

Lí Mộc nhìn cô, dưới ánh mặt trời, cô cười đến rực rỡ, nơi đuôi mắt như có vụn vặt những ánh vàng rơi lấp lánh. Lí Mộc cúi đầu,một người đàn ông cao 1m8, lại giọng nhỏ như muỗi kêu, ậm ừ nói: "Anh...em."

- "... Sao chỉ có hai chữ?! Không phải bốn chữ sao?!"

- "Anh...em."

- "Vẫn là hai chữ?!"

- "Khụ khụ, thời gian không còn sớm, em nhanh đi gặp bạn đi."

- "Không được, anh phải nói xong em mới đi."

- "Anh đã nói rồi."

- "Anh chỉ nói có hai chữ!"

Lí Mộc nhìn trái rồi lại nhìn phải, lại nhìn An Hảo đang quệt mồm bộ dạng mất hứng, dằn lòng kéo cô vào lòng rồi nhanh chóng "chụt" một cái lên đôi môi mềm mại của cô, rồi như có tật giật mình xoay người bỏ chạy. An Hảo nhìn hắn như một làn khói chạy biến vào trong quân trại, vừa tức vừa cười. Đi tới đi lui lại hướng về phía cổng lớn quân trại hô: "Cọc gỗ, em đi đây! Hẹn gặp lại!". Đợi, lại không thấy động tĩnh liền nhún vai xoay người ra về.

Chờ bóng dáng của An Hảo đi xa, Lí Mộc mới từ sau bức tường từ từ xuất hiện, nhìn không thấy bóng dáng mảnh khảnh yểu điệu quen thuộc, mới vươn tay, chạm nhẹ đôi môi. Dưới ánh mặt trời, hắn cười như đứa trẻ vừa biết yêu tình đầu, ánh mắt sáng ngời tràn đầy ngượng ngùng cùng vui sướng.

Hấn yêu lần đầu, hắn thích cô lắm nhưng thẹn nên không nói ra được, chỉ cần trông thấy cô hắn cũng thấy vui rồi, nắm lấy đôi tay nhỏ bé liền cảm thấy tim như muốn bay lên mây, nụ hôn nhàn nhạt đã là cực hạn như thế.

Nhưng... Hắn biết, cô đang mềm mại ở nơi trái tim hắn thổi lên chút hơi ấm, cảm giác nơi nhà ấm trồng hoa của hắn chưa bao giờ có người vào. Cô thế mà lại khơi mào ở nơi nào hắn cũng không rõ, mang theo hương thơm làm say lòng người nhưng không dám chạm đến và vẻ đẹp diễm lệ không dám sờ vào.

***

Sau khi An Hảo tạm biệt Lí Mộc, vốn định đi tìm Phương Nam kể cho cô nàng nghe ngọt ngào của ngày hôm nay, nhưng ai ngờ, hôm nay cô nàng lại ở nhà mẹ chồng, cùng gia đình vui vẻ hòa thuận, sao lại nỡ đi quấy rầy. Liễu Song Song, khẳng định cũng không được. Lấm thiếu gia bay đi Anh gặp cha mẹ rồi. Suy nghĩ hồi lâu, thế nhưng lại không có người nào có thể sẻ chia giờ phút vui sướng này cùng vô, nhất thời có chút buồn buồn. Xem thời gian, vẫn còn rất sớm, thôi thì dứt khoát một mình đi dạo phố. Cũng không còn nhiêu ngày nữa là đến Valentine, mùa Valentine lần đầu tiên ở bên nhau, An Hảo muốn chuẩn bị một phần quà tặng cho cọc gỗ.

Cà vạt - hắn không dùng tới, khuy tay áo - cũng không cần dùng tới, quần áo - hắn chỉ mặc quân trang, giầy - ý tặng không tốt... An Hảo rối rắm suy nghĩ, rốt cuộc nên tặng hắn cái gì?!

Thời điểm lan man đi đến góc đường Western Restaurant, đột nhiên cô nhìn thấy một bóng dáng quen mắt từ bên trong nhà hàng đi ra ngoài. Dáng người cao gầy, mặc tây trang đen phẳng phiu, người đi tới, khuôn mặt hơi nghiêng lành lạnh anh tuấn.

Là Chung Ý.

An Hảo đứng lại, nghĩ xem có nên đi lên chào hỏi hay không?! Vừa nhấc mắt đã thấy Chung Ý phát hiện ra mình, đáy mắt lại bình tĩnh vô cùng, chỉ thoáng liốc cô một cái rồi lại cùng người đàn ông bụng bia bên cạnh cười nói hàn huyên. An Hảo nhất thời ngượng ngùng cùng lúng túng không biết nên phải làm sao, xoay người dứt khoát đi hướng khác, dù sao người ta cũng đã làm như không nhìn thấy mình, cũng không còn cần thiết phải đi lại lấy lòng làm gì.

Nhưng sau một khắc lại phát hiện ra, Chung Ý sau khi tiễn người đàn ông kia lên xe lại quay người đi về phía mình. Chân hắn cao dài, bước vài bước lớn đã đốn nơi, mặt không biểu cảm nói với An Hảo: "Tôi uống quá nhiều rồi, cô đến lái xe đưa tôi về.". Rồi cũng không đợi trả lời đã xoay người rời đi.

An Hảo nhìn theo bóng lưng của hắn mà há hốc mồm cứng lưỡi. Bước chân thật thong dong, nhìn từ xa cứ như người mẫu đang đi sàn catwalk. Cứ như vậy, rồi...uống quá nhiều?! Lừa gạt đầu heo nào thì cứ lừa gạt, bày đặt lừa gạt bà đây?! An Hảo nhìn trái phải một chút, thấy không ai chú ýn nhanh chóng hướng về phía bóng lưng của Chung Ý huơ huơ nằm đấm, ai ngờ hắn như có mắt thần sau lưng, vừa nghiêng đầu lại thật khéo nhìn thấy hết! An Bảo lập tức chuyển nét mặt từ tức giận khi dễ thành mỉm cười ngọt ngào, thiếu chút nữa là mặt muốn rút gân luôn.

Thôi, trời đất bao la, ông chủ là lớn nhất, suy nghĩ thêm chút nữa, mấy ngày trước mình còn đụng xe vào người ta, thôi thì coi như chịu lỗi đi.

Lúc An Hảo đi đến bãi đỗ xe, Chung Ý đã ngồi vào trong xe nhắm mắt nghỉ ngơi. Thắt dây an toàn, An Hảo cẩn thận từng li từng tí nói: "Tôi lái xe không rành, cho nên sẽ chạy rất chậm..."

Chung Ý nhẹ gật đầu, ý bảo cô mau lái xe. An Hảo cẩn thận từ,g chút cho xe lăn bánh, mới vừa ra khỏi bãi đỗ xe, Chung Ý giơ tay chỉ về phía nam: "Đi công ty."

- "Cái đó, không phải anh uống quá nhiều sao? Không phải nên về nhà nghỉ ngơi à?"

Chung Ý hé mắt ra, vẻ mặt lạnh nhạt liếc nhìn cô: "Đi công ty."

Khi lòng tốt bị lòng lang dạ sói khi dễ sẽ có cảm giác gì? An Hảo liếc mắt xem thường nhìn tay lái, không nói hai lời lái về hướng công ty. Sau khi đỗ xe xong, Chung Ý thẳng tay đẩy cửa xe ra đi xuống, một câu cũng không nói liền đi tới thang máy. An Hảo thở dài suy nghĩ mộc chút, rút chìa khóa xe đi theo vào. Trên tầng cao nhất của công ty có một căn phòng nhỏ, là dùng cho Chung Ý nghỉ ngơi. Thang máy lên tầng cao nhất "đinh" một tiếng, cửa mở, một phòng khách nhỏ hiện ra. Phong cách Âu Mĩ, thảm lông dê màu trắng, tạo cảm giác nhẹ nhàng, thoải mái lại xa hoa.

Lần đầu An Hảo đi lên, tò mò nhìn trái ngó phải, hắng giọng, vừa định mở miệng nói lời cáo biệt, Chung Ý đột nhiên đi đến salon lớn trước mặt, không báo trước mà ngã quỵ xuống.

An Hảo sợ đến hét chói tai, chạy đến bên vỗ vỗ hắn hai cái, không có phản ứng, nhẹ nhàng đem mặt hắn quay lại mới phát hiện ra, hắn đã say đến bất tỉnh nhân sự rồi. Nhất thời quá kinh hãi. Rõ ràng mới phút trước bước chân của hắn còn trầm ổn không có chút dáng vẻ nhuốm men say nào, nhìn lại thì ra đã là cực hạn rồi, toàn là dựa vào ý chí mà gắng gượng.

Nếu là như vậy thì tính tình phải mạnh mẽ cương nghị đến thế nào?!

Vốn là trong lòng đối với hắn có chút oán khí, giờ phút này khi nhìn thấy bộ dạng này của hắn, chỉ biết thay hắn thở dài. Suy nghĩ một chút, An Hảo cầm túi xách chạy xuống lầu.

***

Chung Ý biết mình đã say, uống liên tục ba tăng trong vòng năm tiếng đồng hồ hỏi sao không say cho được. Nhưng hắn không ở nơi này mà gục như thế, bất luận thế nào cũng không thể. Về nhà? Không được, cũng không thể để người nhà nhìn thấy bộ dạng này của hắn. Vốn là muốn thuê xe ra về, nhưng lại nhìn thấy An Hảo, trong nháy mắt không hiểu sao đáy lòng như được thả lỏng, dứt khoát để cô đưa về - mặc dù kĩ thuật lái xe thê thảm của cô ấy có thể tiễn bọn họ về Tây Thiên.

Cửa thang máy vừa mở ra, thần kinh của hắn thả lỏng, men say đè nén thật lâu ngay lập tức xông lên đầu, bất tỉnh nhân sự sau một giây.

Thời điểm tỉnh lại lần nữa, hắn cảm thấy thứ gì đó lành lạnh đang vuốt ve trên hai gò má nóng hổi của mình, cực kì thoải mái. Chung Ý từ từ mở mắt ra, tràn vào mắt hắn là một khuôn mặt tinh xảo, định thần lại mấy giây mới nhận ra - An Hảo.

"Sao cô còn chưa đi?". Vừa mở miệng, giọng nói khàn khàn không ra làm sao.

An Hảo thấy hắn tỉnh, thở dài một hơi nhẹ nhõm: "Cũng chịu tỉnh rồi, sếp ngủ mê suốt một buổi chiều, trời cũng đã tối rồi.". Thấy hắn giơ tay lên day day huyệt thái dương, hỏi: "Có phải sếp thấy đau đầu, không thoải mái phải không? Tôi có mua chút thuốc giải rượu và thuốc đau bao tử. Sếp uống trước đi."

Mặc dù người Chung Ý có vẻ tỉnh nhưng rượu vẫn chưa tan hẳn. Hắn cũng không kháng cự, tùy cô sắp xếp.

Một chốc sau, An Hảo cầm hai cái ly đi tới, một trong hai chứa đầy nước, cô dùng hai cái ly rót nước qua lại, nước cũng đỡ lạnh hơn, lại từ một lọ thuốc lấy ra sáu viên đưa cho Chung Ý: "Uống thuốc đi."

Chung Ý yên lặng nhìn cô vì mình mà lấy thuốc, rót nước, trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác khó hiểu. Đã lâu, không ai vì hắn mà làm những chuyện này? Hắn nhận lấy thuốc và nước, uống xong, định nằm xuống.

An Hảo từ bên cạnh lấy ra mt cái gối ôm, đệm dựa lưng cho hắn, nói: "Khoan hãy ngủ, tôi có mua cháo hâm nóng trong nồi rồi, anh chờ chút để tôi đem đến.". Nội thất căn phòng này rất hoàn hảo, tuy không lớn nhưng lại đầy đủ, đồ bếp đều có, chỉ là Chung Ý chưa từng dùng qua. Nhìn bát cháo nóng hổo trước mặt mình, Chung Ý ngây người trong chốc lát, rồi mới nhận lấy cái thìa hớp một thìa cháo. Cháo tan trong miệng, không biết đã nấu bao lâu, hương vị ngọt ngào của trứng muối thịt nạc.

An Hảo nhìn hắn ăn xong, dọn dẹp mọi thứ xuống bếp, vừa mới mở vòi nước để rửa bát, điện thoại di động vang lên, liếc mắt nhìn số gọi tới, An Hảo nhất thời ảo não - là Lí Mộc! Xong đời, nguyên buổi chiều vì bị Chung Ý dọa cho một trận, quên mất phải gọi điện cho Lí Mộc.

- "Này, cọc gỗ, khó có dịp anh gọi điện cho em nha...."

- "Khụ khụ, đi chơi với bạn vui không? Còn chưa về nhà sao?"

Không hiểu làm sao mà nghe câu hỏi của hắn An Hảo lại thấy chột dạ lại gấp gáp, thuận mồm trả lời: "Vâng, vui lắm, đã về nhà rồi! Vừa định gọi điện thoại cho anh!"

Sau lưng đột nhiên vang lên giọng nói của Chung Ý: "Tôi không sao rồi, cô về đi."

Hết chương 14.

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ

XtGem Forum catalog