Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Tiểu thuyết - Hạnh Phúc, không bắn không trúng bia! - Trang 11

Full | Lùi trang 10 | Tiếp trang 12

Chương 51. Trung tá khiêm tốn

Hạ lão gia nghe con dâu nói cháu trai muốn báo cáo tư tưởng, ông vui vẻ đặt quân cờ xuống nhận lấy điện thoại: “Nghe mẹ con nói, con muốn lấy vợ rồi sao, thằng nhóc này cũng giỏi thật, khi nào mang về cho ông nội gặp mặt?”

Hạ Hoằng Huân đứng bên cạnh cầu thang nói: "Cháu gái của chú Mục, tên là Mục Khả. Chờ con nghỉ phép dẫn cô ấy trở về cho ông nội gặp. Hôm nay con gọi điện không phải muốn cùng ông nội nói chuyện này, ông nội, không phải là ông ra lệnh đấy chứ?"

"Ra lệnh gì?" Hạ lão gia giả vờ không biết, phong thái rất tự nhiên nói: “Ông nội con đã sớm rút lui khỏi chiến trường, mặc kệ cái gì mà ra lệnh với không ra lệnh.”  

"Ông nội giả vờ còn giống hơn cả diễn viên!" Hạ Hoằng Huân không biết lớn nhỏ vạch trần ông nội, tức giận nói: "Dạ Diệc đòi người chắc chắn phải thông báo cho chú Dạ, đừng tưởng con không biết chú Dạ là cấp dưới của ông, chẳng nhẽ chú Dạ không báo cáo sao? Ông sao có thể không biết! Còn giả vờ ngớ ngẩn đề lừa cháu nội?” Cha của Đội trưởng bộ đội đặc chủng Dạ Diệc là cấp dưới của Hạ lão gia, lúc học trường quân đội Hạ Hoằng Huân cũng đã biết Dạ Diệc, nhưng vì không cùng một đơn vị bộ đội nên sau này tiếp xúc cũng không nhiều

Không giả vờ được nữa, Hạ lão gia làm ra vẻ như vừa bừng tỉnh hiểu ra, ông nói: “Con nói chuyện này à, Tiểu Dạ gọi điện tới cho ông, nói rằng không phải lỗi của con, còn việc đi rèn luyện, hỏi ông có nỡ không, ông nội không có ý kiến.”


"Thật không phải là ý của ông nội?" Hạ Hoằng Huân nửa tin nửa ngờ.

Hạ lão gia có chút giận dỗi, ông cao giọng quát Hạ Hoằng Huân qua điện thoại: “Thằng nhóc chết tiệt, dám hoài nghi cả ông nội?”  

Hạ Hoằng Huân vẫn rất thận trọng, anh nói: "Không phải hoài nghi, là cần xác minh thôi!"

Thương cháu trai nên cơn giận của Hạ lão gia tới mau mà đi cũng mau, ông vừa cười vừa nói: “Công việc của cháu ông không được can thiệp, ông phải phục tùng mệnh lệnh. Chẳng qua thằng nhóc con cũng thật có tiền đồ đấy,  chỗ Tiểu Dạ toàn là những bộ đội tinh nhuệ trong bộ đội đặc chủng, là bộ binh xuất sắc nhất. Bình thường bộ đội tuyển binh đều đến các địa phương khác nhau để chọn, nhưng nơi đó chỉ chọn đứng đầu của đứng đầu thôi.”

Những điều này Hạ Hoằng Huân đương nhiên biết, anh chợt nhớ tới một chuyện: "Lần trước diễn tập chiến đấu thực tế không phải kế hoạch của Sư bộ sao, chẳng lẽ bộ đội đặc chủng đã chọn lựa như vậy?”  

"Sư bộ có thể làm được một trận chiến lớn như vậy sao? Đầu của thằng nhóc này không động não chút sao!” Hạ lão gia phê bình xong mới giải thích: "Vốn chỉ là buổi diễn tập nhỏ trong dự án của Sư bộ, bộ đội đặc chủng chẳng qua thuận nước đẩy thuyền thôi, từ đấy muốn chọn lựa sĩ quan chỉ huy.”

Thì ra là như vậy! Khó trách Dạ Diệc lại có hành động như vậy, xem ra lúc đó ông ấy đã quyết định.

“Vậy thông báo nhậm chức xảy ra chuyện gì à? Ở đâu đồng thời xuống hai lệnh như vậy? Là cho con nhậm chức hay đưa con đi thế hả?”

“Phó đoàn trưởng đoàn 5-3-2!” Nói đến đây tính tình nóng như lửa của Hạ lão gia một lần nữa bộc phát, ông hừ một tiếng nói: “Quân đội các con xuống tay rất nhanh, sợ nước ngoài thu hút nhân tài, diễn tập vừa kết thúc thông báo nhậm chức đã xuống, lại còn muốn đổi đi nơi khác! Muốn một tay che trời hay sao? Tiểu Dạ nói bên kia không chịu buông người mới hỏi ý kiến của ông, ông nói cho cậu ta biết để cậu ta tìm con!”

Quân nhân lấy việc phục tùng mệnh lệnh là nghĩa vụ thiêng liêng, đến lúc này sao anh còn có thể khiêm tốn không nhận?

Hạ Hoằng Huân nhức đầu, anh vò tóc nói: "Ông nội quả biết cách gây phiền phức!"

Hạ lão gia tức giận quát: "Thằng nhóc chết tiệt kia con nói cái gì? Lặp lại lần nữa!"

"Con nói ông nội thật có tài nhìn xa trông rộng!" Hạ Hoằng Huân lập tức sửa lại lời vừa nói, cười ha hả: "Ông nội nên chú ý đến sức khỏe nhiều hơn, một thời gian ngắn nữa thôi con mang cháu dâu ra mắt ông nội. Đúng rồi, chú Mục có hỏi thăm sức khỏe của ông!”  

Không tin là ông không cảm động! Hạ lão gia không khỏi hài lòng nói: "Giờ ông cũng không khác xưa nhiều lắm. Sang năm có thể ôm chắt trai được không?"

Hạ Hoằng Huân nghe vậy cười lớn: " Ông nội không thấy như vậy là quá nhanh sao? Con yêu đương còn chưa đâu vào đâu, ông nội đã muốn sang năm ôm chắt trai sao?”

“Làm việc gì cũng phải chú ý tới hiệu suất! Báo cáo yêu đương còn phải chờ ba năm hay năm năm? Ba mươi tuổi rồi còn không mau lên đi! Cha con bằng tuổi con đã thì con đã biết đi đánh nhau rồi đấy. Còn nữa, công tác của con là do con quyết định, ông nội già rồi  không thể quan tâm được nữa. Có điều, thật ra thì cả ông nội và cha con đều hy vọng con được đến quân khu, bộ đội đặc chủng huấn luyện cực khổ, nhiệm vụ khó khăn không thể nào tưởng tượng nổi, nơi đó nuôi quân một ngày dụng quân một ngày, ông thật có chút không nỡ….” Hạ lão gia than thở xong, lại lan man nói: “Đánh cờ đi, cháu trai tôi giỏi rồi, không cần tôi quan tâm, ba của con chơi cờ chẳng bao giờ tiến bộ, con mà trở về tiếp ông nội hai bàn đi…” xong ngắt máy.

Nhờ vấn đề điều động công việc của Hạ Hoằng Huân mà hoàn cảnh gia đình của đồng chí Trung Tá cũng từ đó được sáng tỏ. Ba đời nhà họ Hạ đều là quân nhân, Hạ lão gia đã về hưu năm nay đã 80 tuổi, cấp bậc Thượng tướng tư lệnh quân khu. Cha của Hạ Hoằng Huân cũng là một nhân vật dựa vào sự kiên cường mạnh mẽ cùng tài năng của bản thân xông pha trên chiến trường, lập nhiều công trạng, trên vai cũng mang cấp bậc Thiếu tướng, nếu xét về chức vụ, cũng ngang ngửa Mục Khải Minh. Là chiến hữu của Mục Thịnh nên vốn vẫn đang làm việc trong quân đội, chỉ có điều lúc còn trẻ xông xáo khiến cơ thể chịu nhiều tổn thương nên theo ý vợ cũng sớm lui xuống. Còn đến Hạ Hoằng Huân, anh không muốn ỷ lại vào ông nội và cha ở trong quân đội để sớm phát triển sự nghiệp. Vậy nên vào năm tốt nghiệp trường quân đội, anh đã “bất hiếu” với “mệnh lệnh” của ông nội và cha, không cho phép bọn họ tiết lộ thân phận của anh, thậm chí ngay cả hồ sơ của anh cũng là hồ sơ tuyệt mật. Cho nên, ngày trước Hách Nghĩa Thành không tra ra được ngọn  nguồn xuất thân của anh, nên mới sinh ra hiểu lầm. Mà anh lại không dựa vào quan hệ, tự mình vượt qua thời kỳ tuổi trẻ trong quân đội sáu năm, hai lần từng bị người khác thay thế vị trí thăng tiến. Nếu không phải vì lý do này thì sao anh có thể vẫn chỉ là Doanh trưởng trong khi đồng lứa với Hách Nghĩa Thành.

Năm ấy rõ ràng Hạ Hoằng Huân có thể trực tiếp được lên chức Doanh trưởng trinh sát thiết giáp, một bước vào cửa chính Sư bộ, nhưng có người nào đó không biết trời cao đất dày động tay động chân, thông báo bổ nhiệm không hiểu sao đang từ sư bộ lại biến thành đoàn bộ.

Lần đầu tiên xảy ra chuyện như vậy, Hạ Hoằng Huân che giấu rất cẩn thận, không cho người trong nhà biết. Lần thứ hai không biết người nào tiết lộ, Hạ lão gia biết cháu trai có bản lãnh nắm được cơ hội lần trước bị đoạt mất, giận đến mức phát hỏa, còn gọi điện thoại cho Hạ Hoằng Huân mắng chửi anh, đừng xem thường ông tuổi đã cao, mắng người khác không vừa, khiến Hạ Hoằng Huân lúc đó đang ở trên sân huấn luyện cũng phải đưa điện thoại tránh xa màng nhĩ một chút, kiềm chế kích động cung kính nghe ông nội mười phần sát khi nói: “Thằng nhóc con muốn lăn lộn như vậy sao? Bị người khác cướp mất cũng không nói? Ông nội nói cho con biết, ông nội không cần quan hệ cân nhắc con cháu của ta, nhưng cơ hội thuộc về cháu ta không ai có thể lấy được! Bọn nhóc này, chờ ông nội rút lông của chúng…..”

Sợ ông nội vì tức giận mà ảnh hưởng đến thân thể, Hạ Hoằng Huân vội vàng đảm bảo:
Ông nội, ông bình tĩnh đi. Thăng chức với con chỉ là chuyện nhỏ, có thể phát huy sở trường là thật, Doanh trưởng trinh sát thiết giáp đoàn 5-3-2 cũng không tầm thường, cho con một chút thời gian, con sẽ đạp tung cửa chính sư bộ để tiến vào, đảm bảo không để ông nội và cha mất thể diện.”

Hạ lão gia kích động thật sự, cuối cùng phát tiết mắng anh: “Dám làm mất thể diện ông nội bắn chết con!” Nói xong liền cúp điện thoại.

Vốn tưởng rằng chuyện này đã tính toán xong xuôi, không ngờ một tháng sau, phía trên ra lệnh xuống tiến hành sát hạch toàn quân, quân khu cắt cử chuyên gia tham sự toàn bộ hành trình, bất kể là thể lực hay kỹ năng, bất kể là quan quân hay sĩ quan, không đạt tiêu chuẩn lập tức bị loại. Thật ra trong kì sát hạch này cũng có một Tham Mưu Trưởng trong sư bộ bị cắt chức. Cũng chính lần đó, năng lực của Hách Nghĩa Thành được thể hiện. Kì sát hạch lần đó rất nghiêm khắc, rất nhiều người được lên cấp, trực tiếp triệt để chỉnh đốn kỷ luật quân đội. Bởi vậy có thể thấy được, Hạ gia ở trong giới quân đội có sức ảnh hưởng rất lớn.

Xuất thân trong gia đình quân nhân nên Hạ Hoằng Huân có ngạo khí mạnh mẽ không thua kém ai, anh không muốn dựa vào quan hệ để tiến chức tiến hàm, cho nên chưa bao giờ nói về ông nội và cha  với bất kỳ ai, thậm chí còn yêu cầu Hạ Nhã Ngôn cũng không nói cho người khác. Cho nên Thích Tử Di mới có thể từ bỏ danh tướng dũng mãnh chính tông để lao vào tay Vệ Minh.

Hạ Hoằng Huân cầm điện thoại di động, đứng ở trên cầu thang cười một mình, nghĩ lại lúc cha bằng tuổi anh bây giờ, quả thật anh đã có thể đi đánh nhau, anh cảm thấy thực sự mình nên sớm lấy đồng chí Mục Khả về nhà thôi.

Mục Nham bước lên tầng trên, thấy người anh em dựa vào tường cười khúc khích, anh nhấc chân đá Hạ Hoằng Huân một cái: “Khả Khả gọi điện thoại cho cậu thấy báo đường dây bận nên bảo tôi đi tìm cậu, nói cậu không trở về cô ấy sẽ ăn tất cả đồ ăn ngon, một giọt nước sôi cũng không để lại cho cậu.”

Trả lại Mục Nham một đấm, Hạ Hoằng Huân mỉm cười nói: "Chờ thắt lưng tôi tốt lên, hai ta đánh một trận."

Nhìn khóe miệng anh không giấu được nụ cười, Mục Nham trêu đùa nói: " Bộ dạng này của cậu sẽ khiến tôi tưởng rằng ngày mai cậu chuẩn bị làm chú rể đến nơi rồi.”

Hạ Hoằng Huân cười lớn đẩy cửa phòng bệnh, nhướng mày nhìn Mục Khả trên giường bệnh: “Làm chú rể cũng không phải một mình tôi có thể tự quyết định được. Có phải không, thủ trưởng?”

"Nói cái gì vậy!" Mục Khả giận dỗi nói: "Các anh đi đâu vậy, em đói muốn chết rồi, đồ ăn cũng đã nguội.”

Không thấy Hách Nghĩa Thành, Hạ Hoằng Huân hỏi: "Hách Nghĩa Thành đâu?"

"Đơn vị có chuyện phải đi trước, nói rằng ngày mai trở lại."

Đồng Đồng ngồi ở trên giường kéo lấy quần áo của Mục Khả, tinh nghịch cầm lấy chiếc đũa gõ gõ lên cái chén đòi ăn: “Cô ơi, đói!”

Đứa bé hai tuổi đi còn chưa vững, ở trước mặt Mục Khả còn thích đùa nghịch nên cơm rơi ra ngoài còn nhiều hơn ăn vào bụng

Thấy khóe miệng con trai còn dính hạt cơm, Mục Nham cau mày: “Con trai à, con đến thăm bệnh hay tới ăn chực đó?”

An Dĩ Nhược không nhịn được cười: "Tại mấy người các anh không trở lại, Nhã Ngôn đưa cơm tới, Đồng Đồng kêu đói  em mới lấy ra cho con ăn ." Nói xong, dùng khăn giấy lau khóe miệng con trai.  

Mục Khả cúi người cộc đầu mình vào cái đầu nhỏ của Đồng Đồng, cố ý mím môi nói: “Đồng Đồng, con ăn phần của cô, người đói chính là cô chứ? Mau đút cho cô một miếng nào?”

Đồng Đồng nhe răng cười, ôm lấy cổ Mục Khả hôn một cái xem như bồi thường, ánh mắt đen lay láy nhìn chằm chằm vào thức ăn ngon trong bát, dáng vẻ muốn chảy nước miếng, chọc cho tất cả người lớn không nhịn được cười.  
Đã nhìn quen Mục Khả và Đồng Đồng gần gũi nhau như vậy, An Dĩ Nhược vừa cho đút cho con trai ăn vừa nói: “Khả Khả, em thích trẻ con thế, vậy thì nên sinh một đứa đi!”

Mục Nham lấy cánh tay huých một cái vào lưng Hạ Hoằng Huân, cười như không cười nói: “Tôi mới phát hiện ra, có một người lạnh lùng cũng rất thích trẻ con, khoan hãy nói, rất xứng đôi.”

Đâu phải không hiểu ẩn ý trong lời nói của bọn họ, mặt Mục Khả ửng đỏ, oán trách kêu một tiếng: “Chị dâu!”

Hạ Hoằng Huân vui vẻ đi tới ngồi xuống bên cạnh Mục Khả, mặt dày mặt dạn thấp giọng nói nhỏ: “Anh cũng thích trẻ con!”

"Chuyện đó liên quan gì tới em!" Mục Khả khẽ cắn môi dưới xoay mặt đi không để ý tới anh, khuôn mặt càng thêm ửng đỏ

Nhìn dáng vẻ xấu hổ vừa ngây thơ lại đáng yêu, Hạ Hoằng Huân không nhịn được nhẹ nhàng nắm lấy bờ vai mảnh khảnh của cô dịu dàng nói: “Anh chỉ báo cáo cho em biết tình hình tư tưởng của anh thôi mà.”

“Lúc nào không có người hai người có thể tự nhiên bàn bạc tư tưởng với nhau, đừng xem nhà chúng tôi như không khí vậy chứ.” Mục Nham cố ý ho một tiếng, bàn tay nhẹ nhàng vuốt vuốt cái đầu nhỏ của con trai một cái. Đồng Đồng nghịch ngợm không ngoan ngoãn nghe lời, hai ba lần bò đến ngồi trên đùi Hạ Hoằng Huân, thuận thế khẽ dựa vào ngực của cô nhỏ nhà nó, dáng vẻ hai người lớn một đứa trẻ trông giống như một gia đình.

Hạ Hoằng Huân cảm thấy rung động mãnh liệt, theo bản năng anh ôm sát Mục Khả cùng Đồng Đồng, trong lòng tràn đầy suy nghĩ về cuộc sống tương lai.

Chương 52: Sự lựa chọn đơn giản

Làm ầm ĩ một ngày, khi Mục Nham dẫn vợ con đi, Mục Khả lười biếng nằm bẹp trên giường không muốn động đậy nữa. Hạ Hoằng Huân thật vất vả mới dụ dỗ được cô dậy ăn cơm, lại đỡ cô ra ngoài tản bộ một lát, mới phê chuẩn cho cô nghỉ ngơi.

“Uống rồi ngủ tiếp, em ngoan ngoãn nghe lời chờ khi nào xuất viện anh dẫn em đến chỗ anh chơi.” Trước khi ngủ, Hạ Hoằng Huân bắt Mục Khả uống sữa tươi, hi vọng nâng cao chất lượng giấc ngủ của cô.

“Đây là điều kiện trao đổi kiểu gì thế hả, em cũng đâu có muốn đến đơn vị anh.” Thật ra thì cô rất thích uống sữa tươi, chẳng qua cô chỉ muốn nghe Hạ Hoằng Huân dỗ dành cô thôi.

Hạ Hoằng Huân cau mày: “Em cũng không thích ăn cơm nhưng có thể không ăn sao? Anh ở đó, em không thích cũng phải đi!”

Anh chính là người như vậy, sau khi nằm viện Mục Khả phát hiện Hạ Hoằng Huân bá đạo cũng biết dỗ cô ăn những đồ có dinh dưỡng mà bình thường cô không thích. Cộng thêm tay nghề nấu nướng của Hạ Nhã Ngôn ngay cả Hách Nghĩa Thành cũng phải khen không dứt miệng, tật xấu kén ăn của cô cũng đã được bỏ từ lúc nào chẳng hay. Nhưng người đàn ông này rất không biết cách nói ngọt.

Mục Khả bĩu môi uống hết cốc sữa tươi, Hạ Hoằng Huân đắp kín chăn cho cô rồi nằm nói chuyện cùng cô, phải đợi đến khi nào cô ngủ rồi mới trở về phòng bệnh sát vách.

Mục Khả không muốn xa anh, kéo tay anh, hỏi chuyện ban ngày, “Ông ấy nói gì với anh vậy? Em đã hỏi chú út, chú nói chỉ là chuyện công việc mà thôi nhưng em không tin.”

Đã biết cô nhất định sẽ hỏi, Hạ Hoằng Huân nói thật: “Dĩ nhiên còn chuyện của chúng ta nữa.” Lấy ngón cái nhẹ nhàng ấn mu bàn tay Mục Khả, anh nghĩ rồi nói: “Mục Khả, có thể nói cho anh biết tại sao lại có thể đối xử với Tiểu Thần giống như chị em ruột được không?”

“Anh họ nói hết cho anh rồi à?” Thấy anh gật đầu, Mục Khả im lặng, ánh mắt cô nhìn về phía mặt đất, thật lâu mới từ từ mở miệng: “Dù sao cũng không liên quan đến Tiểu Thần, không phải sao? Lúc còn nhỏ chúng ta ai cũng mong được ở bên cha mẹ, được thương yêu cưng chiều. So với tình yêu của mẹ dành cho, Tiểu Thần còn nhỏ như vậy đã mất đi tình yêu của cha mẹ, nó thật đáng thương.”

Hạ Hoằng Huân im lặng nắm tay cô thật chặt, dường như đang tiếp thêm sức mạnh cho cô.

Mục Khả khẽ nhếch khóe môi cười cười, trong miễn cưỡng lộ ra sự chua sót, cô nói tiếp: “Khi Tiểu Thần được hơn hai tuổi vì đi tìm dì mà lén chạy ra ngoài rồi bị nạn xe cộ, thiếu chút nữa không cứu được. Bởi vì mấy người cậu út đều đến bệnh viện, nên em mới biết. Em gặp cậu vội từ đơn vị trở về ở trong hành lang, còn có dì đang quỳ rạp trên mặt đất khóc. Dì đưa tay kéo bàn tay đang nắm thành quyền của cậu, nói tất cả đều là lỗi của dì, là dì. . . . . . Không biết xấu hổ đi cầu xin con trai. Nói nếu phải chết thì hãy để dì chết, nhưng hãy tha cho Tiểu Thần. . . . . .”

“Sau khi Tiểu Thần khỏe lại, thì được đón về nhà. Em bắt nạt nó, cắt quần áo của nó, ném đồ chơi của nó, nó vẫn không khóc. Có lần nó bị em đẩy từ trên cầu thang xuống đập vào trán nhưng nó vẫn bò dậy, nắm chặt tay em, không ngừng gọi ‘ chị ’.” Mục Khả nghẹn ngào, cô nghiêng đầu nhìn Hạ Hoằng Huân, nhỏ giọng nói: “Em không cố ý, bởi vì nó đi theo em, em chỉ muốn hất tay nó ra.”

Hạ Hoằng Huân vuốt mái tóc cô dịu dàng nói: “Anh hiểu!”

“Dì cũng biết em đối xử với Tiểu Thần không tốt, lần đó em nhìn thấy dì ôm Tiểu Thần khóc. Tiểu Thần khi còn bé cũng đáng yêu như Đồng Đồng vậy, cũng rất hiểu chuyện, trưởng thành sớm. Nó lau nước mắt cho dì, ngọng nghịu nói mẹ không đau. . . . . .” Nước mắt từ khóe mắt Mục Khả trượt xuống, cô khóc nói: “Năm ấy cậu út đưa em đi thăm mẹ em liền hỏi mẹ, hỏi mẹ có thể đối tốt với Tiểu Thần hay không. Mẹ không trả lời em, em chỉ có thể thấy nụ cười của mẹ trên tấm bia, dịu dàng, tha thứ. . . . . .” Từ đó trở đi, Mục Khả buông bỏ oán hận với Mục Thần, hai người giống như chị em ruột. Mà Mục Thần cũng vô cùng thương yêu cô.

Trong lòng Hạ Hoằng Huân vô cùng khó chịu, anh rất không muốn gợi lại chuyện đau lòng của Mục Khả, vì vậy anh cúi người hôn lên hàng lông mi ẩm ướt của cô, đau lòng nói: “Không cần nói nữa.”

Mục Khả khịt mũi, lau nước mắt, tặng cho cho Hạ Hoằng Huân một nụ cười trấn an, cô nói: “Để em nói một lần cho xong đi, sau này sẽ không đề cập đến nữa.”

Nhìn đôi mắt đẫm lệ của cô, Hạ Hoằng Huân khó khăn gật đầu.

Mục Khả yên lặng thật lâu, khi mở miệng thì cảm xúc của cô cũng đã bay tới nơi nào không hay, Hạ Hoằng Huân nghe được cô nói: “Trước khi em vào đại học, cậu út đã nói cho em rất nhiều chuyện của bọn họ, ba em là một quân nhân ưu tú, vết thương trên người có đếm cũng không hết, em đều biết. . . . . . Nhật ký của mẹ em cũng đã đọc vô số lần, cảm thấy đọc năm mười tuổi cùng hai mươi tuổi cảm giác rất khác nhau. Cậu út nói đó là bởi vì em đã trưởng thành, Đúng vậy, em đã trưởng thành, biết không nói thì sẽ không thể giải quyết được vấn đề, biết trên thế giới này thật ra rất khó tìm đến những điều vĩnh hằng bất biến. ‘ Vĩnh viễn ’ có thể là kỳ vọng, có thể theo đuổi, nhưng không thể quá cố chấp. 17 năm rồi, thật ra thì em cũng không nói rõ được mình có còn hận bọn họ nữa hay không. Em biết bọn họ đang chờ một câu tha thứ của em, nhưng em không làm được. . . . . . Đối với dì, tha thứ mẹ dạy em đã đến cực hạn rồi, về phần ba em, có thể mãi đặt mẹ ở trong lòng là tốt rồi. . . . . .”

Nói tới chỗ này Mục Khả dừng lại không nói tiếp. Cô không nói nhiều lắm, còn có chút không mạch lạc, nhưng Hạ Hoằng Huân cảm nhận được đau khổ cùng mâu thuẫn của cô. Trải qua 17 năm trưởng thành, cô từ một cô bé không biết biểu đạt bất mãn, yếu đuối trở thành một cô gái lương thiện, hiểu chuyện. Hách Xảo Mai dưới suối vàng có biết, nhất định sẽ cảm thấy vui mừng vì có một đứa con gái như cô.

Hạ Hoằng Huân im lặng đứng dậy tắt đèn, anh vén chăn nằm lên giường bệnh, kéo Mục Khả vào trong lòng. Mục Khả cũng không kháng cự, cô thuận theo vùi vào trước ngực anh, như đứa bé cần bảo vệ.

Đang lúc Hạ Hoằng Huân cho rằng cô đã ngủ, Mục Khả nhẹ nhàng nói: “Có phải anh muốn hỏi em vì sao đã từng có kinh nghiệm như vậy lại vẫn lựa chọn ở bên anh đúng không?”

Sự nhạy cảm của cô làm Hạ Hoằng Huân không phản bác được. Đúng vậy, tối nay quả thực anh có hai vấn đề. Vấn đề thứ nhất anh không hề do dự hỏi ra, thứ hai, anh chần chờ mãi mà không nói.

“Mẹ nói cho em trong mỗi giai đoạn của cuộc sống đều có một chuyện cần làm. Ví dụ như lúc nhỏ phải tập trung học hành, trưởng thành mới có thể yêu đương, sau đó kết hôn sinh con, từng bước từng bước như vậy. Mẹ nói có một ngày sẽ có một người đàn ông thay mẹ yêu thương em, bảo em đừng vì nghề nghiệp hay thân phận mà từ chối người đó, bởi vì điều em từ chối không chỉ có anh mà còn có thể là hạnh phúc nửa đời sau . Em nghĩ mẹ đã có dự cảm từ trước, dự cảm em xuất thân từ gia đình quân nhân sẽ không tránh khỏi phải tiếp xúc với quân nhân. Đây là ảnh hưởng tới từ mẹ, còn có cả bác và cậu út.”

Hơi điều chỉnh tư thế, Mục Khả gối lên cánh tay của anh nói: “Bọn họ đều là quân nhân, em muốn từ chối cũng không được. Bác em đối với bác gái rất tốt, bác gái nói bởi vì lúc còn trẻ bác luôn tập trung cho công việc không có thời gian ở bên bác gái nên bác cả luôn tự trách, cho nên lúc được ở cùng nhau bác cả đều đối với bác gái tốt gấp đôi. Còn có cậu út, em thấy cậu vô cùng yêu bộ quân trang kia, cũng rất trung thành với bộ đội. Em biết ngoại trừ công tác xuất sắc cậu còn rất yêu thương em, giống như mẹ vậy. Trong lòng em, cậu út là người cậu, người đàn ông tốt nhất trên thế giới này.” Mục Khả dừng một chút, nương theo ánh trăng nhìn khuôn mặt tuấn tú của Hạ Hoằng Huân, nói nho nhỏ: “Hai người, rất giống!” Không phải cô chưa từng bài xích quân nhân, nhưng người quân nhân bên cạnh cô vừa ưu tú lại vừa thật thà, Mục Khả không có lý do gì để từ chối.

Thì ra Mục Khả cũng có bệnh yêu cậu. Có lẽ sự sùng bái yêu thương với người cha do biến cố gia đình nên đã chuyển đến trên người Hách Nghĩa Thành. Nghĩ đến đây, Hạ Hoằng Huân theo bản năng tự nhủ: “Xem ra anh cũng lầm phương hướng.” Trong lòng nghĩ là: “Vốn tưởng rằng tình địch là Tả Minh Hoàng, không ngờ lại là Hách Nghĩa Thành, may mà anh ta là cậu, nếu không nhất định thua thảm.”

“Cái gì?” Anh nói rất nhỏ, Mục Khả không nghe rõ.

“Không có gì. Mình anh hiểu là được rồi, ngủ đi.” Hạ Hoằng Huân hôn lên trán cô, khuyên bảo: “Chuyện trước kia đến đây là chấm hết, về sau có anh! Chờ xuất viện, đưa anh đi thăm bác gái nhé.”

Mục Khả ừ một tiếng, nhẹ nhàng khoác tay lên eo anh, rụt vào trong ngực Hạ Hoằng Huân từ từ thiếp đi.

Những chuyện có liên quan đến Mục Khả Minh cùng Hách Ức Mai lúc nào cũng nặng nề. Sau lần nói chuyện này Hạ Hoằng Huân quyết định về sau không nhắc tới bọn họ nữa. Anh thích Mục Khả, hi vọng cô có thể vui vẻ hạnh phúc, anh tin mình có năng lực này. Mà những thứ đã tạo thành tổn thương cho cô, nếu không thể thay đổi, thì nên dừng ở đây, không nên tự chuốc khổ. Về phần Mục Khả thiếu tình thương, Hạ Hoằng Huân muốn thông qua cha mẹ người nhà mình để đền bù.

Sinh ra ý nghĩ như vậy, Hạ Hoằng Huân phải hoạch định lại tương lai một lần nữa, Mục Khả đương nhiên bị quy thành một bộ phận cực quan trọng trong cuộc sống của anh. Anh quyết định sẽ cố gắng hết sức chăm sóc tốt cho cô, cho cô một gia đình đầm ấm. Vì vậy, ngày hôm sau, sau khi Hạ Hoằng Huân làm xong vật lý trị liệu sau thì tự mình đến bộ đội đặc chủng một chuyến.

Đối với quyết định của anh, Dạ Diệc vô cùng tiếc hận, ông thở dài cầm tay Hạ Hoằng Huân: “Không ngờ mất nhiều hơi sức như vậy vẫn không lấy được, đơn vị chúng tôi tổn thất quá nặng nề rồi.”

“Nghiêm trọng rồi.” Hơi dùng sức nắm trở về, Hạ Hoằng Huân lạnh nhạt nói: “Sĩ quan có năng lực tốt có khối người, tôi chưa là gì. Nhưng phải nói thật, tôi rất vinh hạnh.” Anh cong môi cười, nụ cười tự tin ngạo khí.

Dạ Diệc rất thưởng thức sự thẳng thắn lỗi lạc của anh, ông cũng cười, ý vị sâu xa vỗ vỗ bả vai Hạ Hoằng Huân nói: “Lấy tính cách của cậu, tôi cứ tưởng là đã nắm chắc. Đơn vị cậu không chịu thả người, tối suýt chút nữa đập bàn rồi.” Nói xong, ông cười khổ.

“Cám ơn!” Hạ Hoằng Huân chân thành nói cám ơn, giải thích đơn giản: “Nếu như đổi lại là ba tháng trước, tôi sẽ không bỏ qua cơ hội này.” Nếu như không gặp gỡ Mục Khả, dù phải bắt đầu lại từ đầu, dù anh chỉ cách Thượng tá một bước, anh sẽ không do dự mà chấp nhận khiêu chiến này. Bộ đội đặc chủng, thi hành đều là những nhiệm vụ đặc biệt khó khăn, đó là đỉnh cao của bộ binh, là nơi bao nhiêu người tha thiết ước mơ . Mà anh, lựa chọn bỏ qua.

Sau này khi Mục Khả biết anh lựa chọn như vậy, cô hỏi anh vì sao thì Hạ Hoằng Huân tiến tới bên tai cô xấu xa nói: “Huấn luyện cường độ lớn như vậy, ông già như anh sao chịu được. Chưa đến hai năm cái eo đã hỏng rồi, làm sao làm bài tập ở nhà được, hử?”

Sao cô lại không biết Hạ Hoằng Huân đang cố gắng chuyển chủ đề chứ. Cô làm nũng ngồi trên đùi anh ôm cổ anh, cảm động nói: “Cám ơn!”

Hạ Hoằng Huân ôm lấy cô, vẻ mặt bất cần đời trêu chọc cô: “Đi nấu cơm cho chồng em đi, tuy nói yêu cầu của anh không cao, nhưng em cũng không thể ngược đãi anh, phải để cho anh ăn no chứ, nếu không anh đói bụng thì sẽ ăn em đấy.”

Mục Khả dựa vào trên đùi anh không chịu động đậy, nhẹ giọng hỏi anh: “Anh có hối hận không?”

Hạ Hoằng Huân nhẹ giọng cười, hôn đỉnh đầu cô một cái: “Không hối hận! So với cấp bậc cùng chức vị làm người ta hâm mộ, anh quan tâm đến việc có thể phát huy thế mạnh với sinh hoạt của chúng ta hơn. Chẳng lẽ đến bây giờ em còn không biết chồng em trong xương là người đàn ông ‘ đặt vợ con lên đầu ’ sao?” Chợt nghĩ đến cái gì, anh không khỏi hả hê nói: “Hơn nữa, lão Dạ bây giờ nhìn thấy anh cũng phải cúi chào trước đó.”

Tiếng cười sang sảng thân thiết ấm áp như vậy, Mục Khả nhịn không được nở nụ cười, cô oán giận phê bình: “Không biết tiến bộ!”

Dứt khoái không tiến bộ đến cùng, Hạ Hoằng Huân cười vô cùng gian tà, trong lúc Mục Khả hoàn toàn không phòng bị chặn ngang ôm lấy cô. Lúc đi vào phòng ngủ vẫn không quên dương dương hả hê: “Đóng cửa, tạo người!”

Chương 53: Chứng sợ hãi thân thiết

Chỉ thị thăng chức cho Hạ Hoằng Huân nhanh chóng được đưa xuống đoàn 5-3-2, đoàn trưởng Lục Trạm Minh có chút bất ngờ nhưng đồng thời cũng cảm thấy cực kỳ hài lòng, cảm giác như hổ mọc thêm cánh. Ninh An Lỗi gọi điện thoại tới hỏi thăm tình hình phục hồi của thắt lưng Hạ Hoằng Huân. Anh cũng có ý quay lại quân khu trước thời gian làm công tác giải ngũ cho lão binh, muốn đích thân đưa tiễn người của anh đi.

Công việc tạm thời chấm dứt, việc đại sự tiếp theo cần phải làm dĩ nhiên chính là lập gia đình. Mọi người đều nói sự nghiệp như tấm lưng của người đàn ông, nhưng nếu không có gia đình chống đỡ đằng sau tấm lưng ấy sẽ rất mệt mỏi. Hạ Hoằng Huân lặng yên không một tiếng động đưa chuyện kết hôn vào kế hoạch gần. Mục Khả cũng không biết, anh đã gọi điện thoại về quân khu báo cáo chuẩn bị kết hôn. Tất nhiên trước khi báo cáo kết hôn, anh phải làm công tác tư tưởng cho tiểu đồng chí nào đó, nhiệm vụ thiết yếu này đương nhiên sẽ được thực hiện sau khi Hạ Hoằng Huân xuất viện.

Hai người chung phòng bệnh phối hợp điều trị rất ăn ý, thời gian  cứ thế trôi qua, trong nháu mắt, cả hai người cùng xuất viện. Ngày cuối cùng Hạ Hoằng Huân làm vật lý trị liệu, Mục Khả trong phòng bệnh giúp anh xoa bóp thắt lưng.

Nghĩ đến ngày mai anh phải trở về quân khu, sớm chiều bầu bạn đã trở thành thói quen khiến Mục Khả cảm thấy có chút không hứng thú, cô tiếp tục động tác xoa hông cho anh buồn buồn nói: “Nhã Ngôn nói, chỉ cần anh vẫn tiếp tục mỗi ngày huấn luyện, vết thương ở thắt lưng sẽ có thể tái phát.”

Bị ép buộc nằm trên giường bệnh “hưởng thụ” xoa bóp, Hạ Hoằng Huân nghiêng đầu nhìn Mục Khả an ủi nói: “Có quân nhân nào trên người không bị thương, vết thương của anh là còn nhẹ rồi đấy. Không có chuyện gì đâu, chỉ cần không quá sức sẽ không tái phát, từ nay anh sẽ chú ý hơn.”

“Chú ý thế nào chứ? Viên Soái nói anh trên sân huấn luyện cứ như thể không muốn sống vậy.” Mục Khả bắt bẻ anh, hai tay xoa bóp dần nóng lên, chà xát qua lại ngay giữa thắt lưng Hạ Hoằng Huân, cố dùng lực tay mạnh yếu vừa phải, vẫn không quên hỏi: “Thế này đã được chưa? Có làm anh đau không?”

Nói thật, đây quả thật là sự hành hạ ngọt ngào. Bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của cô chạm vào da thịt của anh, cảm giác xoa bóp thoải mái không gì diễn tả được, chỉ là nhìn cô vì mình mà đau lòng, Hạ Hoằng Huân cảm thấy thật sự anh hưởng thụ quá nhiều, quá hạnh phúc, anh từ từ nhắm hai mắt hài lòng nói: “Kỹ năng không tệ, anh rất thoải mái, em học từ ai vậy?”

Được khen ngợi tiểu đồng chí rốt cuộc cũng nở nụ cười, cô chà mạnh hai bên hông từ ngoài vào trong, động tác lặp lại một lần nữa: “Em hỏi bác sỹ trong bệnh viện, cô ấy dạy em, Nhã Ngôn còn mang sách đến cho em, em đều đọc rất kỹ, chỉ là vẫn không dám thử với anh.” Bác sĩ nói nếu kỹ thuật không thực hiện đúng sẽ khiến đau đớn tăng lên, vì vậy Mục Khả đâu có dám dễ dàng xuống tay. Cho nên vào buổi tối trước khi đi ngru cô chườm nóng cho Hạ Hoằng Huân, cũng rất có hiệu quả.

“Đã bảo em nghỉ ngơi nhiều, ít động chạm thôi, toàn hành động không nghe lời chỉ huy. Nếu là binh dưới tay anh, nhất định anh sẽ sớm đá bọn họ.” Hạ Hoằng Huân ngoài miệng phê bình nhưng trong lòng lại ngọt ngào khó tả. Kể từ khi Mục Khả có thể xuống giường đi lại, lần đầu tiên anh được chăm sóc cẩn thật, cho dù không nhắc tới cũng cảm thấy rất cảm động. Vết thương ở thắt lưng cũng không còn để ý, chỉ hận không thể bị thương thêm vài ngày.

“Vậy anh cũng đá em sao, đồ ngang ngược!” Mục Khả già mồm, tính khí trẻ con bộc phát, cô nghiến răng véo một cái vào hông của anh, nghe thấy Hạ Hoằng Huân kêu một tiếng, cô lại nhẹ nhàng xoa hông cho anh: “Sau này nếu có thời gian em sẽ xoa bóp cho anh, có thể giảm được mệt mỏi.”

Hạ Hoằng Huân nhẹ nhàng xúc động, nghiêng người chăm chú nhìn cô bạn gái nhỏ, không khỏi mỉm cười sâu xa.  

Cảm nhận được ánh mắt của anh, Mục Khả ngước mắt: "Nhìn cái gì? Không vui à? Bây giờ là Phó Đoàn Trưởng rồi, không quản được anh rồi đúng không?" Điều lệnh chuyển sang bộ đội đặc chủng đã bị bãi bỏ, Hạ Hoằng Huân đã đem chuyện được thăng chứ Phó Đoàn Trưởng nói cho Mục Khả.

Hạ Hoằng Huân ngồi dậy, cầm lấy tay của cô, khóe môi cong lên càng lúc càng sâu.

Mục Khả giận anh: "Anh cười khúc khích cái gì thế?"

Hạ Hoằng Huân cúi người lại gần cô, nói thầm thì bên tai Mục Khả: "Anh rất vui lòng được em chú ý đến. Vậy em lúc nào có thời gian?”

Mục Khả a một tiếng, nhìn vào ánh mắt hết sức nồng nàn của anh, cô chợt hiểu đã hiểu ra cái gì, mím môi không nói lời nào.

"Em nói đi, lúc nào thì em có thời gian?" Môi của anh lướt nhẹ trên gò má cô, giọng nói phảng phất hơi thở nam tính, Hạ Hoằng Huân ngon ngọt dụ dỗ nói: “Kết hôn rồi có thể ở bên nhau hằng ngày, đến lúc đó mỗi đêm đều có thời gian, em thấy như vậy có được không?”  

Nụ hôn mềm mại dịu dàng như vậy, ánh mắt chân thành nóng bỏng như vậy, làm tim Mục Khả đập loạn lên, cô khẽ ngẩng đầu, đôi đồng tử đen nhánh dao động, nhìn thấy sâu trong mắt anh hình ảnh nho nhỏ của mình, cô liếm môi một cái.

Hành động này thật khiêu khích khả năng kiềm chế của anh! Hạ Hoằng Huân căn bản không kiềm chế được sực kích động cùng cảm xúc mạnh mẽ sâu sắc trong lòng, anh đưa cánh tay ôm cô vào trong ngực, thân thể mềm mại như không xương, mùi thuốc sát trùng hòa cùng mùi thơm nhàn nhạt của cơ thể, làm anh không kìm lòng được nhắm mắt lại, cúi đầu hôn cô thật sâu…….

Trong thời gian ở bệnh viện, Hạ Hoằng Huân luôn luôn kiềm chế bản thân, thậm chí là lúc ôm nhau ngủ, anh cũng chỉ nhẹ nhàng ôm cô, không cử động nhiều. Cảm nhận được sự yêu thương tôn trọng của anh, Mục Khả dựa sát vào người anh, nhẹ nhàng hôn trả lại.

Làm sao có thể chịu đựng được khi cô dịu dàng như thế, hô hấp của Hạ Hoằng Huân dường như gấp gáp hơn, bàn tay cuối cùng không an phận luồn vào bộ quần áo rộng thùng thình, từng chút từng chút vuốt ve da thịt mịn màng bên eo cô, Mục Khả dường như không còn ý thức, lại nghe thấy tiếng thì thầm khàn khàn từ môi anh đang kề sát môi cô: “Anh muốn…..”

Đúng lúc hai người đang ý loạn tình mê, lại có người xông vào lần nữa. Mục Khả kinh ngạc vùi mặt vào cổ Hạ Hoằng Huân, trong nháy mắt khôi phục lại tỉnh táo, Hạ Hoằng Huân nhẹ nhàng ôm lấy bả vai Mục Khả đồng thời nhìn về phía cửa, thấy sắc mặt ảm đạm của Hách Nghĩa Thành đang đứng ở đó.

Còn chưa nói yêu đương, đã dám ăn thịt heo. Khi Hách Nghĩa Thành hiểu được vì sao vẻ mặt hai người trước mắt có phần kinh hoàng thì sắc mặt của anh trầm xuống vài bậc, đưa ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Hạ Hoằng Huân, giống như muốn nói: “Cậu chú ý cho tôi một chút!” Sau đó lạnh lùng buông hai chữ: “Ra ngoài!” Rồi xoay người bước đi.

Mục Khả đưa lưng về phía cửa nghe thấy giọng nói của Hách Nghĩa Thành càng thẹn thùng chỉ muốn chui xuống đất, cô nâng tay dùng sức đập thùm thụp vào ngực của Hạ Hoằng Huân, khe khẽ oán trách: “Đều tại anh!”

“Anh ta đâu quản được việc hôn môi! Cùng lắm thì anh viết kiểm điểm!” Hạ Hoằng Huân cảm thấy buồn bực, vất vả lắm mới bồi dưỡng được chút tình cảm, đang lúc tình nồng ý mật thì bị phá hư, lời cầu hôn cũng chỉ mới nói được một nửa, một nửa lại bị nghẹn không thể nói lên lời, trong lòng cảm thấy thật sự bị tổn thương. Anh giận dỗi nghĩ thầm, lập tức xuất viện, lập tức kết hôn nếu không chắc chắn sẽ sinh ra chứng bệnh sợ hãi thân mật.

Vẻ mặt anh bình tĩnh không nhanh không chậm chỉnh sửa lại quần áo cho Mục Khả, lại thuận tay vuốt gọn mái tóc của cô, giọng nói cực kỳ bất mãn: “Ai cũng nói người của bộ đội có thói quen tốt, sau khi vào cửa đều phải nói “báo cáo”, thật là vớ vẩn! Em ở đây nghỉ ngơi, để anh ra ngoài xem anh ta dặn dò gì.” Bị người khác xen vào, chuyện tốt còn chưa nói được, người cậu này sau này sẽ trở thành trưởng bối của anh, Hạ Hoằng Huân có muốn trở mặt cũng không được.

Đứng ở hành lang, khóe môi Hách Nghĩa Thành cong lên thành một đường, thấy Hạ Hoằng Huân đóng cửa bước ra, anh đưa tay chỉ tới đây, nhỏ giọng chỉ trích: “Cậu thật là giỏi ha, bản lãnh thật không nhỏ.”

Có ý gì đây! Hạ Hoằng Huân không nể tình liếc anh một cái: “Trong điều lệnh không có viết không được chạm vào người bạn gái. Sao anh phải tức giận như vậy? Anh trông nom….”

“Ai nói với cậu chuyện này!” Không đợi anh nói xong, Hách Nghĩa Thành tức giận cắt đứt.

Giọng của Hạ Hoằng Huân càng thêm cứng rắn: “Vậy anh định nói chuyện gì?”

“Tôi đã quá xem thường cậu rồi, Hạ Hoằng Huân, có phải khi cậu nghe tôi nói cậu tiếp cận Mục Khả là có mục đích thì trong lòng cậu trộm cười mỉa mai? Có phải cậu nghĩ tôi thật ngu ngốc thiển cận, cả nhà chúng tôi ngu ngốc, hay là chính nhà chúng tôi mới là người trèo cao?”

Khi biết  văn bản báo cáo của Hạ Hoằng Huân chưa chuyển đã bị bác bỏ , anh cùng Mục Khải Minh phối hợp với nhau mấy ngày cũng không xem được điều lệnh. Hách Nghĩa Thành cảm thấy kì lạ nên gọi điện thoại tới cho Mục Nham, cuối cùng cũng biết được gia thế ‘hiển hách’ của đồng chí Trung tá.  Anh tức giận ra mặt, gác lại công việc trực tiếp chạy tới đây. Nếu không phải vì Mục Khả, vừa rồi anh thật sự muốn xách cổ Hạ Hoằng Huân đánh cho một trận. Cứ nghĩ đến người ta có rắp tâm khác, Hách Nghĩa Thành cảm thấy như bị chọc giận đến cực điểm.

Thì ra là cái này, còn tưởng Hách Nghĩa Thành nhìn anh hôn Mục Khả cảm thấy không vừa mắt. Hạ Hoằng Huân đã khống chế được tình hình, bình tĩnh nói: “Đó là suy nghĩ của anh, còn tôi không nghĩ như vậy.”

“Cậu có thể nói thẳng là tự tôi cho là đứng, tôi không ngại.” Hách Nghĩa Thành vẫn cảm thấy bực mình, thẳng thắn nói.

Hạ Hoằng Huân thấy bộ dạng nghiến răng của anh không nhịn được cười, anh nói: “Đổi lại là anh thì anh sẽ thế nào, chắc phải dán lên trán tờ giấy, nói cho mọi người biết ông nội tôi từng làm Thượng tướng quân khu lệnh, ba tôi đã từng làm quân trưởng, có cần thiết không? Họ là những người thế hệ trước lập chiến công,  liên quan gì đến tôi? Tôi lấy gì ra để khoe khoang?”
“Ai bắt cậu phải dán lên trán? Vậy nên cậu giả bộ câm điếc? Còn lý luận! Tưởng làm bộ sống dưới ‘bóng râm’ rất oách à!” Hách Nghĩa Thành giận đùng đùng đi một vòng quanh anh, giận dữ nói: “Nếu không phải xem cậu là một bệnh nhân, tôi chắc chắn sẽ xử cậu!”

Sống ở trong bóng râm? Hạ Hoằng Huân hoàn toàn không còn gì để nói. Nghĩ đến người ta dù sao cũng là ‘trưởng bối tương lai’, anh thu lại vẻ mặt cùng biểu cảm bất cần đời, chậm rãi nói: "Được rồi, Tham Mưu Trưởng Hách, đừng nóng, chuyện này cũng đâu có gì to tát. Gạt cũng không phải là nhằm vào anh, chẳng qua tôi muốn dựa vào thực lực của bản thân thôi.”

Hách Nghĩa Thành vẫn còn tức giận, nghĩ đến Mục Nham cũng biết mà không nói, anh xoay người lại đá một cái vào cái ghế dài, ngoài miệng mắng: "Tên kia cũng là đồng lõa!" Anh lấy thuốc lá ra đưa lên miệng, song lại chợt nghĩ đến điều gì đó lại  bỏ lại vào trong bao, hỏa khí còn chưa tiêu hết, lấy giọng châm chọc đáp lễ: "Bây giờ thật có hình tượng, chư hầu một phương rồi nhỉ, Phó Đoàn Trưởng Hạ!"

Hạ Hoằng Huân tự giễu mà cười cười, có chút căng thẳng.

Thấy động tĩnh bên ngoài, Mục Khả từ trong phòng bệnh đi ra, chột dạ nhìn Hách Nghĩa Thành một cái, sau đó đá vào bắp chân Hạ Hoằng Huân, giống như xả giận thay cậu, thì thầm nói: “Anh giỏi thật nha, định làm hoàng tử Ếch hả?” Lúc đầu nghe nói anh bị Thích Tử Di đá, cô còn cảm thấy uất ức thay anh, bây giờ nhìn lại, hoàn toàn không đáng để đồng tình.

Vuốt ve gương mặt của của cô, Hạ Hoằng Huân cười nói: “Con ếch con cóc cái gì, tưởng tượng phong phú thật.”

Lúc này, có một nữ y tá đi tới: "Hạ Hoằng Huân, đến lúc vật lý trị liệu rồi."

"Tôi biết rồi, tôi sẽ tới ngay." Hạ Hoằng Huân đồng ý, quay đầu nói với Hách Nghĩa Thành: "Hai người nói chuyện đi, tôi phải đi trước, nếu không vội trở về thì ở lại cùng ăn cơm, tôi bảo Nhã Ngôn mang thêm đồ ăn.” Suy nghĩ đến việc sau này sẽ trở thành người một nhà, đồng chí Phó Đoàn Trưởng mới nhậm chức rất biết điều chào hỏi “cậu vợ” tương lai.  

Nghĩ đến tài nấu nướng của bác sỹ Hạ quả thật không tệ, vẻ mặt Hách Nghĩa Thành dịu đi, nhận thành ý nói: “Không phiền chứ?”

Giống như biết rằng anh sẽ không từ chối, Hạ Hoằng Huân kéo tay áo xuống nói một câu: “Không !”. Lúc đi tới ngã rẽ cầu thang nhìn thấy Thích Tử Di vẻ mặt hốt hoảng đứng ở đó.

Chờ Hạ Hoằng Huân biến mất ở trong tầm mắt, Hách Nghĩa Thành lẩm bẩm: "Cái gì gọi là tạm được chứ?"

Mục Khả đứng bên cạnh Hách Nghĩa Thành, lặng lẽ kéo kéo tay áo của anh: "Cậu út, hai ngày cậu không tới thăm cháu rồi."

Hách Nghĩa Thành nghe vậy tỏ rõ ghen ghét mười phần nói: "Có cậu ta ở đây có thể tùy ý sai khiến, cậu không tới cũng có sao đâu.”  

"Làm sao có thể giống nhau được." Mục Khả lắc lắc cánh tay tay làm nũng, nghịch ngợm nói: "Hấp dẫn chỗ nào cũng có, nhưng không thể thay thế cậu!"

Không chỉ Hạ Hoằng Huân, đối với kiểu làm nũng của Mục Khả khiến Hách Nghĩa Thành cũng không chống đỡ nổi, anh cong cong khóe môi, véo một cái vào gương mặt nhỏ nhắn của cô: “Ngày mai xuất viện, có muốn ăn chút gì không, cậu mời, nếu tiện thì bảo đồng chí Hạ kia đi cùng, coi như ăn mừng một bữa thôi.” Cháu gái xuất viện, ai đó lại thăng chức, nói thế nào cũng có thể coi là song hỉ lâm môn, tâm tình của Hách Nghĩa Thành lúc này đang vô cùng tốt.

"Nhã Ngôn nói ngày mai cô ấy rảnh, mời chúng ta tới ăn cơm."

"Vậy cháu đi đi."

"Cái gì mà cháu đi đi, là chúng ta, Hạ Hoằng Huân nói ba người chúng ta cùng đi."

"Cậu đi làm gì, người ta lại không mời cậu."

"Không cần phải chính thức đưa thiệp mời như vậy chứ? Hạ Hoằng Huân cũng nói với Nhã Ngôn rằng ba người chúng ta cùng đi. Đi đi, đi đi cậu, cậu không phải đã nếm thử còn khen cô ấy nấu ăn ngon rồi sao, con đã nói những món cậu thích cho cô ấy biết rồi, cậu  cũng nên nếm thử một chút tài nghệ của cô ấy chứ?”

Cô ấy không phản đối? Không giống cô ấy chút nào. Giữa hai người bọn họ khó có thể hòa bình, bữa cơm này quả thật không dễ tiêu hóa.  

Hách Nghĩa Thành có chút do dự: "Nói sau, chỉ sợ ngày mai có việc không đi được.”  

Chương 54: Oan gia vui mừng

Kể từ sau khi Hạ Hoằng Huân nhập viện bắt đầu làm vật lý trị liệu, mặc dù đều là Thích Tử Di tự mình làm, nhưng hai người lại hoàn toàn không trao đổi, kể cả ánh mắt hay lời nói cơ bản nhất giữa thầy thuốc cùng bệnh nhân. Hạ Hoằng Huân là không có gì để nói, còn Thích Tử Di là kiềm chế cảm xúc. Vậy mà hôm nay, rốt cuộc cô phá vỡ sự im lặng quá mức lạnh lẽo với Hạ Hoằng Huân trước khi anh rời khỏi phòng trị liệu.

Khi tay anh chạm đến nắm cửa, Thích Tử Di cụp mắt xuống, hỏi anh: "Có thể nói cho em biết trong mắt anh em là hạng người gì được không?"

Hạ Hoằng Huân lặng yên mấy giây, xoay người nhìn cô: "Người ta nhìn cô như thế nào không quan trọng, quan trọng là cô tự coi mình thành loại người nào."

Thích Tử Di cứng đờ người, giống như đang tự hỏi: "Bởi vì không yêu, cho nên rộng lượng, đúng không?"

Sự im lặng của Hạ Hoằng Huân  giống như một cái búa tạ nện vào ngực cô. Thích Tử Di cảm thấy đau nhói. Cho dù cô lấy lý do kinh khủng kia để chia tay với anh, anh cũng không hề trách móc một câu, đáy mắt cô hiện lên sự chán nản. Rốt cuộc, anh vẫn không yêu cô.

Lúc ở bên nhau không thể bình tĩnh nói chuyện có yêu hay không, chia tay nhiều năm lại càng không cần thiết. Biểu cảm của Hạ Hoằng Huân rất nhạt, không nhìn ra tâm tình, anh nói: "Tôi đã nói rồi, phụ nữ không nên cải tạo đàn ông theo ý của mình, chờ cô cải tạo anh ta thành công, thứ người đàn ông đó muốn cải tạo nhất sẽ chính là cô." Xác định có thể bình tĩnh đối mặt với người yêu cũ, Hạ Hoằng Huân  trả lời có vẻ vô tình dứt khoát.

Thích Tử Di giương mắt, trong đôi mắt màu đen phủ kín một tầng sương mù mơ màng: "Là em sai, không nên dùng sở thích cùng tiêu chuẩn để yêu cầu anh." Rõ ràng cô có cơ hội lấy được tình yêu của anh, nhưng cô không biết quý trọng cùng thưởng thức sự ưu tú cùng hấp dẫn của anh, chỉ biết lấy thân phận bạn gái yêu cầu anh thăng tiến. Cuối cùng khiến con đường của hai người ngược chiều nhau.

Biết Hạ Hoằng Huân luôn một mình không quen bạn gái mới, Thích Tử Di có chút vui mừng, cho rằng anh còn tình cảm với mình, cho rằng nếu cô quay đầu lại, anh vẫn đứng ở đó, tha thứ mà tươi cười  duỗi tay về phía cô. Nhưng tất cả chỉ là ảo tưởng của một mình cô!

Hạ Hoằng Huân gật đầu một cái, chấp nhận lời tự phê bình của cô, lúc đưa tay vặn nắm cửa anh bình tĩnh và chân thành nói: "Đều đã qua rồi. Chúc cô hạnh phúc, lúc kết hôn đừng quên đưa thiệp mời cho tôi."

Thích Tử Di mở to mắt, cố gắng nuốt nước mắt trở về. Lát sau, cô cười cười, cả cô cũng cảm thấy nụ cười này rất khó coi, sau đó đưa ra một yêu cầu rất nhiều người sau khi chia tay đều muốn, cô nói: "Có thể ôm em một cái không? Một lần cuối cùng."

Hạ Hoằng Huân dừng lại, đáy mắt thâm thúy  đầy tràn bất đắc dĩ, giọng anh trầm thấp nói: "Tử Di, không phải hôm nay chúng ta mới chia tay, cho dù chỉ là ôm an ủi giữa bạn bè thì vẫn không công bằng với Vu Vệ Minh và Mục Khả, đây là Trung Quốc. Xin lỗi!"
Trước tình cảm trong veo như nước của Mục Khả, anh cảm thấy mình đã từng yêu một lần rồi thì không đủ tinh khiết. Hạ Hoằng Huân không muốn có dính líu không rõ ràng với người con gái khác. Thế nên anh cự tuyệt hết sức dứt khoát, không lưu lại chút cơ hội níu kéo nào.

Hạ Hoằng Huân không dừng lại nữa, đẩy cửa phòng vật lý trị liệu ra, lại bất ngờ thấy Mục Khả đang chống tay bên bệ cửa sổ, nghiêng đầu nhìn về phía đường phố đối diện. Anh im lặng cười, nhẹ nhàng gọi tên cô: "Mục Khả."

Mục Khả xoay người, đôi mắt cong lên: "Xong rồi à?" Chạy chậm tới, kéo cánh tay anh: "Có khó chịu không? Còn đau không? Nhã Ngôn đưa cơm tới, còn đang chờ anh. Nói anh mà không về thì không cho em ăn, anh phải bảo cô ấy đi, thật không công bằng gì cả."

Vẻ mặt oán trách đáng yêu  như búp bê, Hạ Hoằng Huân cười khẽ, nhỏ giọng trêu cô nói: "Chờ lát nữa anh sẽ phê bình nó, nói cho nó biết không được bắt nạt chị dâu, nếu không người chịu tội là anh trai nó."

Mục Khả giận anh: "Đáng ghét, toàn lợi dụng cơ hội!" Khi đang cầm tay anh thì thấy Thích Tử Di đi ra, ánh mắt dừng lại trên đôi mắt ngấn lệ của cô, Mục Khả thu lại vẻ nghịch ngợm, vô cùng nghiêm túc nói: "Trong khoảng thời gian này đã làm phiền bác sĩ Thích rồi, cám ơn!"

Đối mặt với cô gái còn chưa hết vẻ ngây thơ nhưng lại luôn lộ ra vẻ dịu dàng, Thích Tử Di chỉ có thể cố gắng nói cười: "Không cần khách khí, công việc thôi."

Hạ Hoằng Huân cao lớn dẫn Mục Khả nhỏ nhắn đi rồi, Thích Tử Di nhìn theo hai bóng người dần đi xa. Cô đứng một mình trong hành lang, cảm giác mất mát mãnh liệt ập vào lòng, cố gắng nhớ về khoảng thời gian yêu nhau, nhưng không nhớ nổi Hạ Hoằng Huân đã từng dịu dàng nói chuyện nhiều với cô như vậy khi nào chưa.

Đối với Thích Tử Di mà nói, Hạ Hoằng Huân là một người đàn ông rất có phong độ. Cho dù cô đòi chia tay, anh cũng không làm khó cô, chỉ cười nhẹ như gió thoảng mây bay, bình tĩnh nói: "Anh đồng ý chia tay. Xin lỗi đã làm em chậm trễ. Con người anh quá độc lập, ở cùng nhau lâu như vậy lại không thể chăm sóc em thật tốt. Xin lỗi, hi vọng em hạnh phúc."

Nói thật, Thích Tử Di hận Hạ Hoằng Huân, hận anh không nói một câu níu kéo. Hạ Hoằng Huân vẫn không biết, sự khoan dung cùng nụ cười thoải mái của anh khiến Thích Tử Di hối hận. Nhưng anh là người đã quyết định chuyện gì thì rất khó quay đầu, vậy nên cô vẫn không có dũng khí yêu cầu hai người quay lại. Chuyện đã mấy năm, khi cô biết bối cảnh thật sự của gia đình Hạ Hoằng Huân, nghĩ mình từng lấy lý do kinh khủng như vậy để  chia tay, cô cảm thấy  không còn mặt mũi nào gặp lại anh. Thậm chí ngay cả tư cách ghen tỵ với Mục Khả cũng đã sớm mất đi.

Trở lại phòng bệnh mới phát hiện Hách Nghĩa Thành cùng hạ Nhã Ngôn không ở đây. Mục Khả buông tay Hạ Hoằng Huân ra, hung tợn nắm cổ áo anh, hơi híp mắt lại lấy giọng bức cung  nói: "Thành thực khai báo, có phải do anh khiến cô ấy khóc đúng không?"

Trước mặt người ngoài cho anh thể diện, về nhà để cho anh quỳ ván giặt, đây là đạo thuần phu của Mục Khả, Hạ Hoằng Huân rất hưởng thụ. Anh không chút hoang mang  đóng cửa bình tĩnh  hỏi ngược lại: "Nước mắt cũng không rơi một giọt, thế mà là khóc à?"

"Còn dám cãi!" Mục Khả bóp cổ anh: "Hạ Hoằng Huân, anh nói muốn ở bên nhau giờ đã ở bên nhau rồi, bây giờ người ta thích anh, anh mà thay lòng đổi dạ em sẽ bảo cậu út trừng trị anh, giáng chức anh, phái anh tới vùng núi, ngày ngày huấn luyện, mệt mỏi không đứng lên nổi. . . . . ."

"Bóp nữa sẽ tắt thở đó, em mưu sát chồng à." Hạ Hoằng Huân cười vang, kéo tay của cô xuống, ôm lấy cô bé không an phận vào lòng, không có tính uy hiếp hù dọa cô: "Bóp nữa anh đánh em đấy."

Mục Khả triển khai giãy giụa "Thảm thiết", tiếp tục dùng cả tay lẫn chân tiến hành công kích người nào đó: "Em còn chưa nói xong đâu, anh đừng ngắt lời, nếu anh dám phạm sai lầm, không cần biết anh là ai, có là Tổng Tư Lệnh quân khu em cũng không nể mặt đâu, đánh hết!"

Hạ Hoằng Huân hời hợt  cười trêu chọc cô: "Không nghĩ tới Mục Khả nhà chúng ta ghen lại đáng yêu như thế. . . . . . Được rồi, đừng náo loạn nữa, bảo em đi cùng anh em không chịu đi cơ, sao bây giờ lại nhiệt tình thế? Nào, đứng ngay ngắn, nghiêm, anh báo cáo cho thủ trưởng nội dung cuộc nói chuyện hôm nay. . . . . ."

Chuyện vốn rất đơn giản, nói rõ ràng rồi thì sóng gió cũng sẽ tự động biến mất. Hai người cười đùa   một lát, không để chuyện đó vào trong lòng. Nhưng mà Mục Khả vô ý để lộ ra tâm tư lại khiến Hạ Hoằng Huân vui mừng, nói nhe răng nhếch miệng cũng không quá.

Hách Nghĩa Thành không dám ở lại ăn cơm tối rồi biến mất rất quỷ dị. Mục Khả gọi điện thoại mới biết người nào đó đã lặng yên không một tiếng động trở về đơn vị. Mà Hạ Nhã Ngôn vừa gặp mặt anh sau đó bị y tá vội vã gọi đi cũng không thấy xuất hiện nữa.

Mục Khả cảm thấy kỳ quái, nhưng không rõ là kì lạ ở chỗ nào. Nói với  Hạ Hoằng Huân thì vị đại gia kia lại không thèm để ý, ôm laptop của cô đặt trên đùi, vừa gõ bàn phím phát hiệu lệnh với Viên Soái: "Không thấy có tín hiệu tắt đèn rồi à, ngủ đi!" vừa nói với cô nói: "Bớt lo lắng thì chất lượng giấc ngủ của em mới tốt lên được. Đi uống sữa tươi đi, đừng để anh phải động thủ!" Sau đó ‘tạch’  một tiếng khép laptop lại, nằm ngửa ở trên giường.

Ngày hôm sau Hạ Hoằng Huân cùng Mục Khả xuất viện. Hạ Nhã Ngôn rảnh rỗi ở nhà chuẩn bị cơm trưa, chờ anh trai chị dâu đại giá quang lâm. Hách Nghĩa Thành lấy lý do đón Mục Khả xuất hiện rất đúng giờ. Khi làm thủ tục xuất viện lại vì vấn đề ai trả tiền nằm viện  mà xảy ra tranh chấp với Hạ Hoằng Huân.

Hạ Hoằng Huân đã coi mình như ông xã của Mục Khả chính nên  sắc mặt có chút nặng nề, không khách khí quăng tiền lại cho Hách Nghĩa Thành: "Chỉ anh có tiền chắc? Giai cấp vô sản thì sao, chút tiền này tôi vẫn có thể trả." Phí nhập viện của Mục Khả là Hạ Nhã Ngôn trả, chờ Hạ Hoằng Huân tới thì tất cả tiền thuốc men tiền nằm viện đều là anh trả, căn bản không cho Hách Nghĩa Thành cơ hội.

Hách Nghĩa Thành giận đến nghiến răng: "Thể hiện cái gì, có tiền giữ lại làm sính lễ." Không đợi anh đem tiền trả lại cho Hạ Hoằng Huân, liền nghe Phó đoàn trưởng Hạ khẳng khái từ chối: "Không cần anh lo, không chỉ sính lễ, cả đồ cưới cũng tiết kiệm thay anh rồi."

Hách Nghĩa Thành bị nghẹn không nói được gì, hận không được kéo ai kia ra đánh nhau một trận. Nhưng tự chủ của Tham mưu trưởng  cũng không tệ lắm, tuy hơi nóng tính nhưng mà vẫn có thể khống chế được. Hơn nữa, còn phải đi ăn chực đấy. Vì vậy, anh cắn răng đè lửa giận xuống.

Cáo biệt "Bại tướng" Tả Mình Hoàng, Hách Nghĩa Thành lái xe, dưới sự chỉ huy của Hạ Hoằng Huân, chầu mừng Mục Khả ra viện được tổ chức tại Ngôn gia. Đến nơi, ra khỏi bãi đậu xe, lúc đi qua vườn hoa Hách Nghĩa Thành nói: "Sao tôi không nghe nói bệnh viện lục quân có đãi ngộ tốt như vậy, cung cấp cả kí túc xá?"

Hạ Hoằng Huân nắm tay Mục Khả, giải thích: "Ông tôi đau lòng cháu gái ở xa nhà phải ra ngoài đi làm nên bỏ tiền mua cho, nói coi như là đồ cưới."

Hách Nghĩa Thành thản nhiên nhìn Hạ Hoằng Huân một cái, mím môi không lên tiếng.

Hạ Nhã Ngôn đang bận rộn trong phòng bếp. Lúc chuông cửa vang lên thì điện thoại di động cũng reo, cô mặc đồ mặc ở nhà  đeo tạp dề lao ra mở cửa, trong miệng trách móc Hạ Hoằng Huân: "Không phải đã cho anh một chùm chìa khóa rồi sao, lúc nào cũng quên mang. . . . . ." Vừa chạy vào phòng khách lấy điện thoại di động trên bàn trà: "Alo, ông ạ, con là Nhã Ngôn, ông, alo? Alo?" Nghe thấy tiếng nhạc tự động tắt máy, cô tức giận oán trách: "Thời khắc mấu chốt như xe bị tuột xích." Thấy Tham mưu trưởng Hách khoan thai tự đắc theo sau Hạ Hoằng Huân đi vào, cô tức giận nói: "Cho tôi mượn điện thoại di động."

Mặc dù cứ gặp nhau là cãi vã, hơn nữa tối hôm qua còn xuất hiện chút xíu ngoài ý muốn, nhưng Hách Nghĩa Thành vẫn rất phong độ đưa di dộng cho cô. Hạ Nhã Ngôn vừa bấm số nhà vừa đi vào phòng bếp. Lúc vào phát hiện dầu đang nổ lách tách, dưới tình thế cấp bách, cô bưng cái mâm đựng rau đã thái sẵn đổ vào trong chảo, sau đó theo thói quen cầm cái muôi đảo đồ ăn. Lúc này, cô đột nhiên phát hiện mình giữa lúc bất tri bất giác đã đem điện thoại di động của Tham mưu trưởng Hách cùng đồ ăn đổ vào chảo dầu. . . . . .

Chương 55: Hạnh phúc ấm áp.

Kèm theo một tiếng thét chói tai, Hách Nghĩa Thành gần phòng bếp nhất liền bước tới đầu tiên. Nghĩ là phát sinh sự cố gì đó, anh theo bản năng liền kéo Hạ Nhã Ngôn ra xa cái bếp ga, vội hỏi: “Có chuyện gì mà gào như quỷ hiện vậy? Sao thế?”

“Không phải, cái đó…” Hạ Nhã Ngôn lúng túng nhìn anh, ánh mắt lại hướng tới chảo dầu trên bếp, có chút uất ức nói: “Điện thoại di động của anh bị tôi đưa cả vào trong chảo rồi, không phải tôi cố ý, tại gấp gáp quá nên quên…..”

Bất ngờ nhìn cái điện thoại di động của mình nằm trong chảo dầu, sắc mặt Hách Nghĩa Thành đột nhiên thay đổi, Hạ Nhã Ngôn đang lo lắng anh tức giận đến mức muốn bóp chết cô thì Hách Nghĩa Thành dùng sức kéo cô ra xa một chút, sau đó bước một bước dài, đưa tay vươn đến chảo dầu, nhanh chóng vớt chiếc điện thoại di động ra ngoài.

Vạn lần không nghĩ tới anh sẽ hành động như vậy, Hạ Nhã Ngôn kinh ngạc cao giọng can ngăn: “Đừng, rất nóng,”

Chảo dầu nhiệt độ cao, điện thoại di động chìm nghỉm bên trong đó, Hách Nghĩa Thành bị bỏng nhíu mày một cái, da thịt không chịu nổi nhiệt độ cao như thế, điện thoại di động vừa mới được vớt ra khỏi chảo liền rơi ngay xuống mặt đất, các linh kiện cùng thân máy cứ thế vỡ ra.

“Cậu?” Mục Khả cùng Hạ Hoằng Huân bước nhanh tới, vừa vào đến phòng bếp Mục Khả đã bị dọa cho phát sợ, cô cầm tay Hách Nghĩa Thành đưa về phía vòi nước, đau lòng trách cứ: “Cậu điên rồi sao, đó là chảo dầu đó.”

Hách Nghĩa Thành cau mày, "Không biết trên dưới, dám nói cậu của cháu điên."

Nhìn điện thoại di động trên mặt đất, Hạ Hoằng Huân rất nhanh hiểu ra chuyện gì, liền giơ tay vỗ lên đầu em gái: “Còn ngẩn người đứng đấy, mau mau sơ cứu cho người bị thương đi.”

Hạ Nhã Ngôn nhanh chóng chuẩn bị hòm thuốc, trong lòng cô áy náy không thôi, xoa thuốc vào ngón tay bị bỏng cho Hách Nghĩa Thành, vẫn không quên nói xin lỗi: “Thật ngại quá, đều tại tôi cả, tay chân vụng về, điện thoại di động chắc là hỏng không sửa được, buổi chiều tôi sẽ đi mua đền lại cho anh cái khác.”



"Không cần!" Hách Nghĩa Thành ngay lập tức từ chối, nghiêng đầu nhìn Hạ Hoằng Huân, gương mặt đen lại bất mãn nói: "Quả nhiên là em gái của cậu, sức chiến đấu so với người bình thường cũng hơn hẳn một bậc. Ai, không phải nhà các người có thù với tôi đấy chứ? Đưa Khả Khả đi khiến tôi hoàn toàn độc thân không nói làm gì, còn định chiên cả điện thoại di động của tôi nữa, thân thể cũng bị bỏng, chuyện này rốt cuộc là sao? Dù sao thì tôi cũng là bậc trưởng bối!”  

Độc thân? Chẳng lẽ anh ta muốn loạn luân hay sao! Chân mày Hạ Hoằng Huân hơi căng ra, mỉa mai nói: "Thì ra anh cũng biết anh là trưởng bối! Anh phải cảm ơn vì tôi đã bắt cóc cô ấy chứ, để cho rốt cuộc anh cũng có thể thoát khỏi cuộc sống độc thân này.” Nếu không phải như vậy thì đến đời nào anh ta mới có thể lấy vợ được.

"Nói ngược nói xuôi linh tinh gì đó!"Mục Khả tiến tới ngồi xuống bên cạnh Hách Nghĩa Thành, đau lòng cho cậu, cô nhướng mày nói với Hạ Hoằng Huân: “Anh cứ đợi đấy! Hạ tiểu thư cũng hãy đợi đấy!” Phản ứng kịp không chỉ có Hạ thiếu gia mà còn có Hạ tiểu thư, cô nghịch ngợm lè lưỡi với Nhã Ngôn một cái.

Hách Nghĩa Thành hả hê nhíu mày: "Thật đúng là cháu gái tôi, thật không phí công chăm sóc yêu thương. Không giống những người nào đó, nhân cơ hội trả đũa." Nói xong nghiêng đầu nhìn về phía chiếc điện thoại di động đã tan tành của anh.

Không ngờ rằng đồng chí Tham Mưu trưởng sẽ bị “trọng thương” đến như vậy, Hạ Nhã Ngôn từ trước đến nay luôn đối đầu với anh giờ cũng có chút đuối lý, cố gắng nuốt trôi câu nói châm chọc của anh, cô không nói năng gì chỉ lặng lặng cúi đầu tiếp tục băng bó cho anh, chỉ là, dường như cô “không cẩn thận” dùng sức hơi quá tay.

Bị chạm vào vết thương Hách Nghĩa Thành kêu lên một tiếng, mặt mũi nhăn nhó nói: “Bác sĩ Hạ, cô không thể dịu dàng một chút được sao? Tôi cũng có dây thần kinh biết đau của con người đó.”

Tự nhiên đem chuyện thù hằn ngày hôm qua ra nói, Hạ Nhã Ngôn ngửa mặt xin lỗi cười cười, tuy nói vậy nhưng nghe qua không hề có chút thành ý xin lỗi: “Thật xin lỗi, tôi quên mất, anh cũng biết là tôi không biết dịu dàng.”

Đây đúng thật là phụ nữ điển hình mà, lòng dạ hẹp hòi tiểu nhân. Hách Nghĩa Thành âm thầm cắn răng, lần nữa đả kích nói: "Cô không biết dịu dàng khiến tôi hoài nghi giới tính của cô có vấn đề gì đó.”

Anh còn dám nói! Hạ Nhã Ngôn quyết định tuyên chiến với anh, cô hít một hơi thật sâu, sau đó nhẹ nhàng nói: “Tham mưu trưởng Hách, hôm nay tôi sẽ để cho anh lãnh giáo thế nào mới gọi là không dịu dàng!” Lời còn chưa dứt, cô cố ý dùng sức nắm thật chặt ngón tay bị thương của người nào đó………….

Ai cũng biết vì chuyện của Hạ Hoằng Huân và Mục Khả nên giữa Tham mưu trưởng Hách với bác sỹ Hạ luôn có mùi thuốc súng gay gắt. Ngay cả tối hôm qua, lúc Hạ Nhã Ngôn đưa cơm cho chị dâu tương lai, không khí cũng không được tốt lắm. Chỉ là sau đó lại xảy ra một chuyện nhỏ ngoài ý muốn, khiến cho người ngoài không biết giữa hai người bọn họ vẫn mâu thuẫn hay đã hòa giải.

Chuyện là như vầy: Hạ Nhã Ngôn vừa mới nói chuyện với Mục Khả được mấy câu thì đã có một y tá tới tìm cô, nói là bệnh nhân mắc bệnh nặng đang lâm vào tình trạng nguy kịch. Thân là thầy thuốc, Hạ Nhã Ngôn liền đứng vọt dậy, chân đi giày cao gót nhanh chóng bước ra ngoài.

Chưa từng thấy qua vẻ mặt Hạ Nhã Ngôn nặng nề như vậy, Hách Nghĩa Thành có chút hiếu kỳ, trong lúc Mục Khả đi tìm Hạ Hoằng Huân, anh đuổi theo cô. Đứng bên ngoài phòng bệnh, một sinh mệnh nhỏ bé nào đó bị băng bó, bên trên đắp một mảnh vải trắng, bác sĩ cùng với y tá bận rộn khẩn trương, anh linh cảm có điều không hay. Quả nhiên, sau khi dốc hết sức cấp cứu kết quả vẫn là không qua khỏi. Không bao lâu sau anh liền nghe thấy tiếng khóc nức nở của Hạ Nhã Ngôn, cô nói: “Mặc quần áo đi!”

Bốn chữ đơn giản, lập tức truyền đạt thông báo một sinh mạng đã kết thúc.

Dựa vào vách tường trên hành lang, nghe thấy tiếng khóc của người nhà bệnh nhân xấu số, mắt Hách Nghĩa Thành cảm thấy có chút ươn ướt. Đúng lúc anh chuẩn bị xoay người rời đi, lại nghe thấy tiếng bước chân của Hạ Nhã Ngôn lảo đảo đi tới. Thân là thầy thuốc, thường xuyên chứng kiến cảnh sinh tử, nhưng chính vào lúc này đây cô cũng vì không thể cứu vãn được sinh mạng nhỏ bé mà rơi lệ.
  
Trong ấn tượng của Hách Nghĩa Thành, Hạ Nhã Ngôn là một người phụ nữ mạnh mẽ. Mấy năm trước lúc chẩn đoán bệnh cho anh vô cùng nghiêm túc và chuyên nghiệp, trong khoảng thời gian chung đụng này, cô theo thói quen mâu thuẫn gay gắt với anh, cười chê không cần phải nói, cũng bởi vì anh hút thuốc lá trong bệnh viện mà bị phạt 500 nhân dân tệ. Tóm lại, trong mắt Hách Nghĩa Thành, Hạ Nhã Ngôn sao có thể cũng có lúc khóc nhè như Mục Khả được?

Trong lúc lơ đãng, vẻ mặt Hạ Nhã Ngôn có phần yếu đuối khiến Hách Nghĩa Thành lúc này mới nhận ra. Không nghĩ ngợi suy tính gì, anh đi tới, nhẹ nhàng nắm lấy bả vai cô.

Nghĩ đến cũng gần một năm gần gũi, cuối cùng cũng không cứu vãn nổi sinh mệnh mười hai tuổi đó, kiên cường mạnh mẽ của Hạ Nhã Ngôn tan rã, cô xoay đầu úp mặt vào bờ vai rộng lớn ấm áp của Hách Nghĩa Thành, khóc đến thảm thương.

Tính tình nguội lạnh của Hách Nghĩa Thành cũng bị lây sự thương cảm của Hạ Nhã Ngôn, anh không tự chủ tháo xuống mặt nạ lạnh lùng đối với người ngoài, cực kỳ nhẹ nhàng vỗ nhẹ sống lưng, lần đầu tiên ôm một cô gái khác ngoài Mục Khả khóc thút thít trong lồng ngực.

Tâm tình Hạ Nhã Ngôn dần dần bình tĩnh lại, khi nhận ra rằng mình đang ở trong ngực một người nào đó, gương mặt còn đang áp sát cổ người nào đó, cô chưa hề tiếp xúc thân mật với ai khác ngoại trừ anh trai, cô kinh hãi lui về phía sau một bước, lau qua quýt nước mắt trên mặt, lúng túng nói: “Thật ngại quá, làm bẩn quần áo của anh, tôi không sao rồi.”

Đưa tay sờ chỗ cổ áo bị nước mắt thấm ướt, Hách Nghĩa Thành có hơi giật mình: “Không nghĩ rằng cô sẽ khóc, khiến tôi không còn cách nào khác.”
Hạ Nhã Ngôn nghe thấy bất mãn mấy phần, liền thay đổi sự dịu dàng mấy phút trước, cô cao giọng nói: “Anh thật là cứng đầu, anh không đả kích tôi cũng đâu có ai nói anh bị câm.” Kiên cường quen rồi, thật sự cô không muốn người khác chứng kiến sự nhu nhược của mình.

"Cứng đầu? Dùng từ này để miêu tả về tôi thật sự rất mới mẻ." Hách Nghĩa Thành nở nụ cười , cố ý chọc tức nói: "Hạ Nhã Ngôn, dù gì vừa rồi tôi cùng đã cho cô mượn bả vai, cô không thể ôn hòa nhã nhặn nói chuyện sao?” Quan sát ánh mắt cô nhìn anh, anh nói: “Cô đó, một người phụ nữ đứng ở đây, nói chuyện với một người đàn ông, hoàn toàn không thấy dịu dàng. Cô là em gái của Hạ Hoằng Huân thật sao? Tại sao tôi lại có cảm giác cô giống như em trai cậu ta nhỉ?”  

Vậy mà mới vừa rồi trong lòng cô còn cảm kích anh ta! Hạ Nhã Ngôn tức giận cố ý đạp lên chân anh một cái thật mạnh: “Muốn dịu dàng cũng phải xem đối với người nào! Anh thì miễn đi! Gặp lại sau!”

Hạ Nhã Ngôn mang giày cao gót, Hách Nghĩa Thành bị giẫm một cái thật đau. Nhìn chằm chằm bóng lưng của cô, thầm nghĩ người phụ nữ này cũng lớn mật thật, dám công khai sử dụng vũ lực với anh. Bị “coi thường”, đồng chí Tham mưu trưởng tức giận trở về đơn vị, mặt khác, bác sĩ Hạ vì tâm trạng không kiềm chế được mà thất lễ trước mặt “kẻ địch” nên chán nản trốn trong phòng làm việc một mình hờn dỗi.

Nghĩ lại, đây chẳng qua chỉ là một chuyện nhỏ, đơn giản chỉ là Hách Nghĩa thành thấy hiếm khi Hạ Nhã Ngôn yếu đuối, mà thói quen cãi vã của nam nữ vì muốn che giấu sự xấu hổ mà lại ầm ĩ một trận. Về phần điện thoại di động có phải người ta cố ý hay không, ngoại trừ bác sĩ Hạ là người trong cuộc ra thì không ai biết.

Không muốn chấp nhặt với cô, Hách Nghĩa Thành cùng người nào đó trừng mắt nhìn nhau một lúc lâu, kìm nén sự tức giận cùng trái tim đang đập loạn nhịp, anh nói với Mục Khả: “Cháu xem điện thoại di động đã nguội chưa, đi lấy lại đây.”

Đưa mắt ý bảo Mục Khả ngồi, trong lòng Hạ Hoằng Huân cảm thấy buồn cười không dứt, anh đứng dậy, đi lấy lại chiếc điện thoại  đặt xuống bàn trà, phê bình qua loa Hạ Nhã Ngôn: “Còn mặt nặng mày nhẹ, đi nấu cơm đi, mấy người chúng tôi đều đói bụng cả rồi.” Nói xong quay sang hỏi Hách Nghĩa Thành: “Kiểu này cũng đã cũ, anh dùng bao lâu rồi?”

"Hơn hai năm rồi. Lúc sinh nhật Khả Khả tặng, nói cái gì đàn ông ba mươi rồi còn.” Hách Nghĩa Thành đưa tay vuốt vuốt mái tóc của Mục Khả, nhẹ giọng nói: “Cho cậu xoa một chút, sắp sửa không được dùng nữa rồi.”  

Sinh nhật Hách Nghĩa Thành năm ba mươi tuổi thì Mục Khả chưa tốt nghiệp đại học, cô lấy toàn bộ tiền dạy thêm để mua tặng anh chiếc điện thoại di động này, lúc đó đây là kiểu mới nhất, đắt muốn chết được. Bình thường anh rất yêu quý, đủ thấy anh quý trọng quà tặng của cháu gái đến mức nào.  

Không ngờ điện thoại di động lại có ý nghĩa với anh đến vậy, trong lòng Hạ Nhã Ngôn có chút tự trách bản thân, cô nói: “Cơm nước xong tôi cùng anh đi mua lại cái giống như vậy.”

Thấy Hách Nghĩa Thành có vẻ không muốn trả lời, Mục Khả mau mồm mau miệng nói: “Cháu thấy nên đổi cái mới mà dùng, cậu lãi quá rồi đó!”

Liếc nhìn Hách Nghĩa Thành, Hạ Hoằng Huân cười cười, bàn tay dường như vô tình chạm vào bên tai Mục Khả, nhẹ nhàng vuốt ve, động tác thân mật như vậy lúc này được anh làm một cách rất tự nhiên, tản ra một mùi vị mập mờ không rõ.

Lau xong điện thoại di động, Mục Khả chạy vào phòng bếp làm trợ thủ cho Hạ Nhã Ngôn, tiện thể nói với cô để cô không còn để ý đến thái độ của Hách Nghĩa Thành, nói cái người kia ngoại trừ việc đến giờ vẫn chưa yêu ai ra thì vô cùng tốt. Thấy cô cực kỳ tán dương người nào đó, Hạ Nhã Ngôn vừa cười vừa nói: “Được rồi, chị còn nói thêm nữa sẽ khiến em nghĩ rằng chị đang giới thiệu bạn trai cho em đấy.”

"Nhã Ngôn, em có bạn trai chưa?"

"Chị xem bộ dạng của em giống như có sao? Em là gái ế."

Mục Khả cười khanh khách: "Có ế cũng là gái ế ưu tú nhất."

Hạ Nhã Ngôn gật đầu, vô cùng tự tin nói: "Cái này thì chắc chắn rồi."

Tiếp theo, trong phòng bếp truyền đến tiếng cười của hai cô gái.

Bữa trưa rất phong phú, bầu không khí nhìn chung có thể nói là hòa hợp vui vẻ.  

Chỉ là, có thù mới hận cũ khiến Hách Nghĩa Thành ít nhiều có chút khó chịu, lúc ăn cơm ngón tay bị thương  gắp không xong đồ ăn, tướng ăn có chút vất vả. Thân là anh trai Hạ Hoằng Huân tự nhiên phê bình em gái không chiêu đãi khách, luôn nhắc nhở Hạ Nhã Ngôn gắp thức ăn cho anh, khiến đồng chí Tham mưu trưởng không nhịn được đắc ý.

Sau khi ăn xong, Mục Khả cùng Hạ Nhã Ngôn rửa chén, hai người đàn ông Hạ Hoằng Huân cùng Hách Nghĩa Thành ngồi trong phòng khách tán gẫu, không khí hòa hợp như người một nhà. Sau đó, Hạ Nhã Ngôn cùng Hách Nghĩa Thành đi mua điện thoại di động mới, tạo cơ hội cho Hạ Hoằng Huân danh chính ngôn thuận đưa Mục Khả trở về kí túc xá.

Lần đầu tiên tới hang ổ của Mục Khả, Hạ Hoằng Huân rất có hứng thú đi thăm thú mọi nơi một lượt, sau đó anh tự nhiên ngồi xuống giường nhỏ của cô, vẻ mặt bất đắc dĩ nói: "Nội vụ quả nhiên rối loạn. Quên đi, cũng không thể theo tiêu chuẩn để yêu cầu em, anh sẽ mắt nhắm mắt mở bỏ qua." Thấy Mục Khả trừng mắt muốn phản bác, anh ôm lấy cái eo nhỏ của cô cười cười: “Lúc này không cần lo lắng có người xông vào, tranh thủ thời gian thân mật, một lúc là phải đi rồi…..” Nói xong anh cúi người hôn Mục Khả thật sâu.  

Tình cảm kìm nén trong nháy mắt bộc phát ra, hai người ý loạn tình mê đáp lại nhau, Hạ Hoằng Huân rốt cuộc không nhịn được, xoay người một cái, đặt cô bạn gái nhỏ dưới thân, vừa hôn tha thiết vừa xâm nhập…………..

Full | Lùi trang 10 | Tiếp trang 12

Loading...

Vinhomes Cầu Rào 2

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Trang Chủ