Chương 9: Khó khăn – Tất cả rồi sẽ qua
Những sự việc sảy ra quá nhanh làm nó ko biết đối mặt thế nào. Cứ mãi trốn trong cái vỏ bọc như thế thêm một tuần nữa. Nỗi nhớ ông ko hề vơi đi trong lòng nó, nó chỉ còn duy nhất một người ông, giờ ông cũng ra đi để lại cho nó một lỗ trống ko sao bù đắp được. Khi ông nội mất, nó vẫn còn quá bé để ý thức được vòng tuần hoàn: Sinh – Lão – Bệnh – Tử là như thế nào. Vẫn hồn nhiên cũng mấy đứa trẻ nhà hàng xóm chơi đùa, chỉ khi người ta mang ông nó đặt vào một cái hố sâu trong lòng đất thì nó mới khóc thét lên. Mọi người năm đó ko ai chứng kiến mà kìm nước mắt lại được. Họ ko ngờ rằng một đứa trẻ 4 tuổi lại có biểu hiện như thế. Nó cứ ngồi đó kêu khóc bắt người ta mang ông trả lại cho nó đến khi khản cổ ko nói được nên lời nữa. Từ khi đó nó mới biết thế nào gọi là chết.
Ông ngoại là người thứ 2 sau ông nội yêu thương nó. Có cái gì ngon đều để dành phần nó, ai mắng nó ông đều bênh vực nó. Nó nhớ tấm lưng vững trãi của ông mỗi khi cõng nó. Nó là một con nhỏ ương bướng, dù đã 8 tuổi và ông mỗi lúc lại già đi nhưng nó vẫn bắt ông cõng nó đi chơi. Anh chị con nhà bác nó luôn tị với nó khi nó được ông yêu thương như thế. Còn nó, nó đã làm được gì cho ông? Lúc nào nó cũng nói thương ông mà đến khi ông mất muốn nhìn mặt nó lần cuối nó cũng ko về.
Ký ức về ông sẽ còn đọng mãi trong nó. Ba nó đi đến bên nó đưa cho nó một bao giấy nói rằng ông để lại cho nó. Vội vàng nó giở ra đọc:
“Cháu yêu của ông, có lẽ ông ko thể chờ được ngày cháu thành công trở về. Ông biết bệnh của ông ko thể kéo dài thêm nữa. Cháu đừng tự trách mình nhé, ông rất tự hào vì có một đứa cháu như cháu. Hãy cố gắng sống cho tốt, mọi người rất cần cháu, ở một nơi nào đó ông vẫn luôn dõi theo từng bước chân cháu đi”. Nó khóc, chưa bao giờ nó khóc nhiều như thế, có lẽ nước mắt bao năm nó tích tụ lại để dành cho ngày hôm nay. Cho đến tận lúc chết ông vẫn luôn dành tình yêu thương cho nó. Nó có đáng được nhận quá nhiều như thế ko?
Chỉ vẻn vẹn có vài dòng mà ông đã thể hiện hết tình yêu thương cho nó. Nó đã làm ông thất vọng rồi phải ko? Gạt đi dòng nước mắt đang chảy nó hứa với ông và với bản thân nó rằng từ nay nó sẽ cố gắng, nỗ lực hết mình để ông thêm tự hào về nó.
Nó thoát ra chuỗi ngày âm u sau những ngày về nước bằng một bức thư của ông để lại. Lúc này nó mới tỉnh táo để ý mọi việc xung quanh. Ai cũng nhìn nó lo lắng, mắt ba mẹ thâm quầng vì thiếu ngủ. Nó ân hận vì đã để tình cảm riêng của mình khiến mọi người lo lắng rồi. Ba nó ko trách nó, ông đến bên nó nhẹ nhàng nói:
- Con đi nghỉ đi, lấy lại tinh thần cho ngày mai. Ba nghĩ Lê Thái đang rất cần con bên nó lúc này. Ngày mai là ngày mở phiên sơ thẩm đầu tiên xét sử Lê Hải. Con nên giữ đủ sức khỏe để đứng vững cùng Lê Thái.
Nghe ba nói nó mới nhớ ra rằng, gần hai tuần qua nó ko hề để ý đến tâm trạng của Lê Thái, dù có bận bao nhiêu, dù có mệt mỏi đến thế nào nhưng ngày nào anh cũng đến an ủi nó. Vậy mà nó vô tâm như thế đấy. Ông trời ơi, ông nên trừng phạt chính bản thân nó đây này chứ đừng dồn lên đầu những người thân yêu của nó nữa.
- Con xin lỗi cả nhà vì con mà khiến cả nhà lo lắng rồi. Từ nay con sẽ mạnh mẽ hơn để cả nhà yên tâm. Con xin phép lên phòng nghỉ. – Nó đáp lại rồi quay lưng lên phòng.
Ba mẹ nó nhìn theo bóng dáng khuất dần của nó mà thở dài, ông bà đã tìm hiểu sơ qua sự việc của Lê Hải, sự việc lần này thật ko đơn giản. Ông bà muốn giúp đỡ Lê Thái nhưng cậu ấy đều từ chối. Ông bà lo rằng sau khi thấu hiểu toàn bộ sự việc sẽ khiến con gái ông bà càng thêm suy nghĩ mà suy sụp mất.
***************
8h sáng tại phiên tòa xét xử Hoàng Lê Hải về tội lừa gạt, chiếm đoạt tài sản của người khác.
- Anh à, anh Hải sẽ ko sao đúng ko? – Thu Hương ngồi bên cạnh Lê Thái giọng ko giữ được bình tĩnh nữa.
- Anh ấy sẽ ko sao đâu, em đừng lo. Đừng để ba mẹ phải lo thêm nữa, anh sẽ cố gắng làm tất cả những gì có thể để cứu anh ấy ra khỏi đây. – Lê Thái trấn an em gái mình.
Anh bây giờ thật sự rất rối bời, phải làm thế nào để cứu anh Hải ra đây chính là một câu hỏi lớn mà chưa tìm ra đáp án. Dù có trả hết được số nợ kia thì cũng chưa chắc cứu được anh ấy ko phải tù tội. Nhưng tình hình đâu có được như thế, anh mới chỉ trả được có 2/3 thôi, số còn lại anh còn chưa tìm được cách giải quyết. Đang rối trong mớ suy nghĩ ko có câu trả lời đột nhiên anh nhận được cái nắm tay siết chặt. Nó đang ngồi cạnh anh, chỉ cần cái nắm tay của nó thôi anh cũng có thêm niềm tin vào cuộc chiến này. Dù thắng hay thua thì anh cũng đã làm hết sức mình rồi.
- Anh đừng căng thẳng nhé, mọi chuyện anh có thể chia sẻ cùng em. Chúng ta sẽ cùng vượt qua khó khăn này. – Nó nhẹ giọng nói với anh.
Thu Hương nhìn nó ngạc nhiên, cô cứ nghĩ sau khi cô rời xa Thanh Tùng thì nó phải đến với Thanh Tùng chứ? Tại sao nó lại xuất hiện ở đây, lại còn tay trong tay với anh trai cô nữa. Ko lẽ đây chính là cô gái mà anh trai cô muốn giới thiệu với cả nhà sao? Ngạc nhiên thật đấy. Thu Hương nhếch môi nhìn nó nói:
- Thật ko ngờ lại được gặp cô ở đây, sao tôi ko thấy Thanh Tùng đi cùng cô nhỉ?
Nó ngỡ ngàng ko nhận được ra người con gái trước mặt là ai, đưa ánh mắt khó hiểu nhìn Lê Thái thắc mắc. Nó ko nhớ cô gái này là ai mà lại biết nó quen với Thanh Tùng.
Hiểu được thắc mắc trong lòng nó Lê Thái kéo tay nó lại gần và giới thiệu:
- Tuệ Minh, đây là Thu Hương em gái của anh. – Sau đó anh quay qua Thu Hương nhưng bị cô chặn lại:
- Anh ko cần phải giới thiệu, em đã từng gặp cô gái này rồi. Hơn nữa lúc đó cô gái này là bạn gái của Thanh Tùng mà. Vì cô ta mà anh Tùng từ hôn với em.
Nói như thế thì nó cũng đã nhớ ra cô gái này là ai. Thật ko ngờ Thu Hương lại là em gái của Lê Thái. Nhưng cô ấy vừa nói nó là bạn gái của Thanh Tùng là có ý gì nhỉ?
- Xin lỗi, nhưng hình như chị có hiểu lầm gì ở đây thì phải? Em ko phải là bạn gái của anh Tùng, hơn nữa việc anh ấy từ hôn chị là vì anh ấy ko yêu chị chứ ko phải là vì em. – Nó lên tiếng.
- Ồ, ko phải ư? Thật bất ngờ, nhưng theo tôi biết thì Thanh Tùng rất yêu cô, ko phải cô ko biết điều này chứ? – Giọng Thu Hương có đôi chút mỉa mai.
- Thôi ngay, em có tôn trọng anh của em ko hả? Dù trước kia Tuệ Minh có là bạn gái của ai cũng ko quan trọng. Quan trọng hơn bây giờ cô ấy là bạn gái của anh và tương lai cô ấy sẽ là chị dâu của em. Em nên tôn trọng cô ấy. – Lê Thái ko thể chịu được cái cách nói chuyện của em gái mình.
- Em ko tranh luận với anh vấn đề này nữa nhưng em nghĩ là mẹ sẽ ko đồng ý đâu. – Thu Hương tức giận nói.
- Đó ko phải là việc của em, anh tự lo được – Lê Thái tức giận trả lời.
Thế đấy, ngay từ đầu nó đã vấp phải sự phản đối của em gái anh, nghe nói mẹ anh rất khó tính nên nó cũng bắt đâu lo sợ. Nhưng bên nó luôn có anh, nó sẽ dũng cảm đối mặt với bất cứ trở ngại nào.
Phiên tòa đã được bắt đầu, do chưa bắt được hai tên đồng phạm kia nên tạm thời trách nhiệm hoàn toàn đổ lên đầu Lê Hải. Điều khiến cho mọi người trong phiên tòa ko khỏi ngạc nhiên là Hoàng Lê Hải nhận toàn bộ trách nhiệm thuộc về mình, hai người chưa bị bắt hoàn toàn làm theo chỉ thị của anh.
Như thế là thế nào nhỉ? Nó thật sự ko hiểu gì hết, theo những thông tin mà nó nhận được từ phía gia đình, Lê Thái và cả những luật sư bào chữa cho Lê Hải thì Lê Hải hoàn toàn ko biết sự việc sảy ra chỉ khi nhìn thấy giấy tạm giữ của cơ quan công an Lê Hải mới biết. Anh đang ngồi cạnh nó cũng ngạc nhiên ko kém, ngay cả đoàn luật sư đang bào chữa cho anh ấy cũng bị choáng váng. Tất cả những cố gắng giảm nhẹ tội của họ đã bị anh đổ xuống sông xuống biển cả rồi. Một lời phủ nhận của anh làm phiên tòa đi theo hướng mà những luật sư bào chữa ko còn kiểm soát được nữa.
Sau phiên sơ thẩm anh Hải được đưa về trại tạm giam. Nó và Lê Thái lập tức đến đó để hỏi anh chuyện gì đã sảy ra. Đây là lần đầu tiên nó được gặp Lê Hải, người trước mặt nó rất đẹp một vẻ đẹp rất khác với Lê Thái. Dường như Lê Thái của nó già dặn hơn nhiều so với người ngồi trước mặt.
Lê Hải đưa ánh mắt tò mò về hướng nó nói:
- Em có phải là Tuệ Minh?
Nó nhìn Lê Hải gật đầu:
- Vâng, còn anh là Hoàng Lê Hải, anh trai của anh Thái?
- Ừ, thật xấu hổ khi để em gặp anh trong hoàn cảnh này. – Lê Hải ko nhìn nó đáp.
- Ko sao đâu anh, ai cũng có một lần mắc sai lầm, điều quan trọng là ta sẽ rút ra được điều gì sau những sai lầm đó. – Nó cũng biết anh đang ngại nên cố gắng tránh chủ đề này càng sớm càng tốt.
Lúc này Lê Thái mới lên tiếng:
- Anh, tại sao trên tòa anh lại nói như thế? Anh có biết như thế rất bất lợi cho anh ko?
- Anh biết, nhưng mọi chuyện do anh gây ra, anh sẽ tự chịu trách nhiệm trong chuyện này. Nếu anh khai ra những người kia thì được gì chứ? Anh có thể giảm nhẹ tội nhưng cũng ko thể thoát được. Vậy thì thay vì kéo dài các phiên xét xử một mình anh chịu trách nhiệm để thời gian xét xử rút ngắn. Như thế đỡ cho cả ba mẹ và các em ko phải đi lại nhiều. – Lê Hải nói quan điểm của mình.
- Anh có biết anh nhận hết tội như thế thì có nghĩa như thế nào ko? Anh có nghĩ đến hai đứa con anh ko? Chúng nó sẽ phải chịu những điều tiếng mà anh gây ra bao nhiêu nữa. – Giọng Lê Thái ngày càng gay gắt.
Đáp lại thái đọ gay gắt của Lê Thái, Lê Hải hoàn toàn bình tĩnh:
- Thay anh chăm sóc cho hai cháu trong thời gian này, những gì anh làm đều có mục đích cả, em đừng gay gắt như thế có được ko?
Nó phải nắm chặt tay anh kéo cơn giận của anh xuống. Nếu ko thì ko biết hậu quả sẽ như thế nào. Lê Thái rất hiền, rất tình cảm nhưng một khi anh tức giận thì người đối diện phải cẩn thận vì rất có thể anh sẽ đánh người.
- Anh đã nói như thế thì từ nay anh sống chết như thế nào tôi mặc kệ. Anh đừng để ba mẹ có chuyện gì. Nếu để có thêm một chuyện gì nữa sảy ra tôi thề thôi ko để yên cho anh đâu. – Nói rồi Lê Thái đứng dậy bỏ đi.
Lê Hải nhìn nó như có điều gì muốn nói, ngập ngừng một lát Lê Hải lên tiếng:
- Anh mong em có thể ở bên cạnh Lê Thái lúc này. Nó đang rất cần em. Anh xin lỗi.
- Anh ko cần phải nói gì cả, em biết em nên làm gì vào lúc này. Anh giữ gìn sức khỏe nhé. – Nó mặc dù ko hề có tý thiện cảm nào với người này, nhưng vì Lê Thái nó mới nói với anh như vậy
Nó đứng dậy đi về trong tiếng cảm ơn của Lê Hải, nếu như người này ko đưa người nó yêu vào tình cảnh khó xử như thế này thì rất có thể nó sẽ có ấn tượng rất tốt, nhưng người này lại chính là người gây ra rắc rối cho người nó yêu nên ko thể trách nó ghét người này được.
Ra đến bên ngoài nó đã thấy anh đứng dựa người vào xe chờ nó. Nó bước nhanh đến bên anh. Anh đưa nó đến hồ tây, nơi mà nó rất thích đến mỗi khi có chuyện gì cần suy nghĩ và còn một lý do nữa đó là nơi đây ngắm hoàng hôn rất đẹp.
- Anh đừng giận anh Hải nữa, anh ấy làm như thế nhất định là có lý do chính đáng. Chúng ta nên tin anh ấy. – Nó nhẹ nhàng lên tiếng.
- Anh ko trách, nếu anh trách thì anh đã mặc kệ anh ấy rồi. Anh chỉ buồn thôi, anh ấy ko hề nghĩ cho những người yêu thương anh ấy. Từ bao giờ mà anh ấy trở nên ích kỷ như thế chứ? – Giọng anh buồn buồn nói.
- Thôi đừng nhắc đến chuyện này nữa. Anh nói cho em biết giờ anh định làm thế nào?
- Anh cũng chưa biết phải làm sao, nhưng việc cần làm bây giờ là phải trả hết tiền cho những người đặt cọc. Số tiền đó là tài sản lớn nhất của họ anh ko thể nhìn họ mất tất cả như thế. Hơn nữa chuyện này do anh trai anh gây ra, giờ anh ấy như thế anh nên có trách nhiệm.
Nó gật đầu đồng ý:
- Em đồng ý, bây giờ anh còn phải trả bao nhiêu nữa?
Anh nhìn nó rồi lắc đầu:
- Em đừng quan tâm đến những vấn đề này được ko? Anh sẽ tìm cách lo được.
- Anh coi em là gì của anh? Tại sao khó khăn ko chia sẻ để em có thể cùng anh gánh vác?
- Anh ko muốn mình mang tiếng lợi dụng. Để anh tự lo đi được ko?
- Trừ khi chúng ta ko còn quan hệ nào với nhau nữa thì em sẽ ko cần phải lo. Chúng ta còn bên nhau nghĩa là anh và em cần chia sẻ mọi khó khăn với nhau.
Nó nói xong rồi lấy một chiếc hộp nhỏ đưa cho Lê Thái và dặn anh đến khi nào về nhà thì anh mới được mở chiếc hộp ấy. Lê Thái sau một hồi từ chối, nhưng nó kiên quyết quá nên anh cũng đành nhượng bộ nhận để nó vui.
Lê Thái rất tò mò về chiếc hộp mà nó đưa nhưng nó lại ko cho anh mở ngay tại đó. Nó muốn anh về nhà mới được mở và ko được thắc mắc về thứ có trong chiếc hộp đó.
Sau khi đưa nó về nhà, Lê Thái phải ghé qua vài nơi, anh Quang – một người bạn khác của anh Hải hẹn gặp anh. Đến nơi Lê Thái đã thấy anh Quang ngồi đó, anh tiến lại gần rồi cất tiếng:
- Anh đợi em có lâu ko?
- Cũng ko lâu lắm, em vào đây chúng ta nói chuyện. – Anh Quang lên tiếng trả lời.
Lê Thái ngồi xuống chiếc ghế đối diện, anh Quang đi ngay vào vấn đề chính:
- Thái này, chuyện em nhờ anh lần trước có lẽ anh ko thể giúp gì được cho em đâu. Hiện tại anh cũng đang rất khó khăn. Xin lỗi em nhé.
Anh đã lường trước được vấn đề này nhưng ko nghĩ là anh Quang lại nói thế. Là một người đứng trên thương trường khá lâu, Minh Quang là cái tên được mọi người nhắc đến rất nhiều trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Vậy mà giờ anh ta lại nói là anh ta đang gặp khó khăn. Lúc anh trai anh vẫn là một người có vị thế trong giới luật sư chẳng phải hai người họ luôn là cặp bài trùng đi đâu cũng có nhau sao? Giờ anh trai anh gặp nạn thì anh ta lại quay lưng như thế đấy. Đời thật nhiều điều ko ngờ.
- Xin lỗi, em đã làm khó anh rồi. – Lê Thái lên tiếng đáp lại
- Em ko trách anh chứ? – Minh Quang hỏi lại.
- Ko đâu anh, em biết giờ đang trong thời kỳ khủng hoảng kinh tế. Chẳng ai lại mang một số tiền lớn như thế cho người khác vay trong khi biết rõ người đó ko có khả năng trả nợ. – Lê Thái nói xong câu này thì sắc mặt Minh Quang tối sầm lại.
Anh nói có điều gì sai chứ? Trên đời này sẽ ko ai đầu tư khi biết mình sẽ gặp rủi ro cả, chỉ có những người bạn thật sự mới đưa tay ra cứu vớt những người ko thân thích như anh trai anh mà thôi.
Lê Thái đứng dậy chào Minh Quang ra về, trên đường về anh cứ suy nghĩ mãi về hai chữ “người tốt” mà anh trai anh từng nói. Chẳng phải anh Hải cũng từng nói Minh Quang là người tốt hay sao? Hay là vì đồng tiền nên bản tính họ cũng đã thay đổi rồi?
Anh quên chiếc hộp của Tuệ Minh đưa lúc chiều trong túi áo. Có quá nhiều việc cần anh phải suy nghĩ, chỉ đến khi nó gọi điện hỏi anh đã mở chiếc hộp chưa thì anh mới nhớ ra và đi tìm chiếc hộp đó.
Khi mở ra anh khá ngạc nhiên, bên trong có một chiếc thẻ và một tờ giấy gấp tư để ngay ngắn. Bỏ qua chiếc thẻ đó anh đưa tay lấy tờ giấy bên trong và ngẩn ngơ với tờ những dòng chữ bên trong: ” Anh à, chắc anh khá ngạc nhiên khi nhận được thứ này, anh đừng vội suy nghĩ gì cả nhé hãy nghe em nói đã. Thời gian quen anh, em biết anh là một người hết lòng vì người thân, dù cho anh có phải nhận về hàng ngàn hàng vạn nỗi đau thì anh cũng nhất quyết ko bao giờ để cho người thân của anh đau lòng vì anh. Chuyện sảy ra với anh Hải chỉ là một tai nạn mà thôi, và em cũng biết anh đang rất khó khăn về tài chính để trả được hết món nợ lớn ấy. Số tiền này tuy ko nhiều nhưng em muốn cùng anh chung vai gánh những lo lắng của anh. Yêu là phải biết quan tâm và chia sẻ, anh luôn nói như vậy đúng ko? Vậy hãy để cho em được quan tâm đến nỗi lo của anh một lần, để em được chia sẻ khó khăn với anh được ko? Anh đừng từ chối nhé vì nếu anh từ chối cũng có nghĩa là anh đang đẩy em ra xa cuộc đời anh đấy . . .”
Anh cầm trên tay chiếc thẻ mà run run. Đây là số tiền tiết kiệm của nó suốt 7 năm qua. Ba mẹ nó năm nào cũng gửi một khoản tiền lớn vào đó nhưng nó ko dùng đến. Anh biết nó đã từng nói với anh rằng về nước nó sẽ dùng số tiền này để xây một căn nhà và ra ở riêng. Vậy mà hôm nay vì anh nó lại tạm gác cái dự định đó lại. Vì anh nó van xin những người thân yêu giúp đỡ anh. Mặc dù nó ko nói nhưng anh biết những sự giúp đỡ âm thầm của anh Quân, của chị Trang và của tập đoàn Vũ Gia thời gian qua đều do nó tác động. Nếu như anh nhận thêm số tiền này của nó nữa thì anh có được coi là lợi dụng ko? Anh đang phân vân về điều đó.
**********
Đã lâu lắm rồi nó ko được đi giữa trời đêm Hà Nội, thời khắc chuyển giao giữa mùa xuân và mùa hè thật đặc biệt. Ko còn những cành cây khẳng khiu, ko còn những cơn mưa phùn dai dẳng, ko còn cả cái ko khí ẩm ướt nữa. Hà Nội năm nay chắc sẽ đón một mùa hè nắng nóng lắm đây. Cũng chắng biết nó học từ ai cái dự báo theo mùa như thế nữa.
Đêm nay thật bình yên nhưng trong lòng nó lại ko hề bình yên, đi dọc phố Nguyễn Du – con phố mà ngày xưa nó thích nhất. Lại dừng chân bên quán cafe “Khoảng Lặng”, 7 năm rồi mà hình như quán ko hề thay đổi, có lẽ chỉ thay đổi mấy anh chàng phục vụ mà thôi. Ước gì nó lại được gặp Thanh Tùng ở đây nhỉ? Hình như cái ngành tâm lý Thanh Tùng học rất có ích thì phải, hắn luôn hiểu nó nghĩ gì và luôn đưa ra cho nó những lời khuyên bổ ích nhất.
Nó biết Lê Thái đang rất khó sử và nó cũng ko muốn làm khó anh thêm nữa. Nó muốn giúp đỡ anh nhưng anh dường như đang từ chối tất cả những gì nó muốn mang lại cho anh. Nhìn anh ngày nào cũng tất bật ngược xuôi như thế nó thật sự ko đành lòng. Lúc thì gặp luật sư tìm cách gỡ tội cho anh Hải, lúc thì lại đi gặp đồi tác nối lại quan hệ làm ăn, lúc lại thấy chạy đôn chạy đáo để lo cho đủ số tiền trả nợ. Cứ như thế anh gầy hẳn đi, trên mắt lúc nào cũng hiện những quầng thâm vì thiếu ngủ.
Đang ko biết làm thế nào để anh nhận sự giúp đỡ từ nó và gia đình nó thì Thanh Tùng xuất hiện như một vị cứu tinh của nó.
- Làm gì mà ngồi ngẩn ra thế nhóc – Thanh Tùng vỗ vai nó.
- Anh thôi đừng gọi em là nhóc được ko? Em cũng đã 25 tuổi rồi còn gì nữa. – Nó nhìn hắn đáp lại.
- Nhưng đối với anh em mãi chỉ là một cô nhóc thôi – Thanh Tùng vẫn tiếp tục đùa.
- Thôi ko đùa nữa, anh mau phân tích tâm lý của em rồi cho em một lời khuyên về tình hình hiện tại đi. – Nó nhìn Thanh Tùng nghiêm túc nói.
Hắn biết nó đang nói đến điều gì. Trước khi đến đây hắn đã có một cuộc điện thoại với Lê Thái, hăn hiểu cả hai đang ở trong tâm trạng rối bời, chẳng biết từ lúc nào hắn luôn là một người bạn tri kỷ bên cạnh nó. Có lẽ là do ông trời sắp đặt từ lần đầu tiên cho hắn gặp nó trong quán cafe này và từ đó trở đi hắn và nó luôn đi cùng nhau nhưng ko phải là người đặc biệt của nhau mà chỉ là tri kỷ mà thôi.
- Anh nghĩ em nên cho Lê Thái một chút thời gian để suy nghĩ. Anh tin là nó sẽ hiểu được tấm lòng của em thôi. – Thanh Tùng sau một hồi suy nghĩ cuối cùng cũng lên tiếng.
- Em hiểu điều đó, nhưng em sợ anh ấy sẽ từ chối. Tính anh ấy thế nào anh cũng hiểu mà.
- Em đừng suy nghĩ nhiều như thế, Lê Thái sẽ chỉ làm điều gì có lợi và tốt cho em và nó thôi.
Thanh Tùng là như thế, luôn nhẹ nhàng đến bên nó như một làn gió nhẹ. Làn gió ấy luôn thổi bay đi những muộn phiền trong lòng nó. Cuộc đời này có hắn là bạn có lẽ ông trời đã quá ưu ái nó rồi.
Về nước đã được gần 2 tuần, nó cũng dần bắt tay vào công việc của mình. Theo lời gợi ý của Thanh Tùng nó đã nộp đơn thi tuyển vào bệnh viện do ba hắn làm giám đốc. Nó muốn được làm việc cùng với Thanh Tùng, như thế nó cũng có thể dễ dàng tìm hắn khi cần. Nơi nó làm việc là một bệnh viện thuộc ngành quân đội. Toàn bộ y bác sỹ ở đây hầu như đều có xuất phát điểm giống nhau đó là được đào tạo trong học viện quân y. Nó là một số ít trong những người ngoại lệ. Bảng thành tích nó có được tại Pháp chính là một ưu thế để nó được nhận vào đây.
Thanh Tùng thì khác, mặc dù hắn ko tốt nghiệp ở học viện quân y nhưng hắn tốt nghiệp loại ưu ở đại học y Hà Nội, cũng như nó hắn cũng có một bảng thành tích khá nổi bật tại Pháp. Và có một điều mà hắn hơn nó nữa đó là hiện tại ba hắn đang giữ chức vụ giám đốc bệnh viện nữa.
Công việc của nó đã ổn định, chuyện đáng lo nhất bây giờ là phía Lê Thái vẫn ko có bất cứ một động tĩnh nào. Phiên xử tiếp theo của anh Hải nó cũng có mặt. Mức án đề nghị cho tội danh anh ta mắc phải là 5 năm. Sau phiên tòa, Lê Thái hẹn gặp nó, anh đưa nó đến một quán cafe yên tĩnh. Khi cả hai đã ngồi xuống anh bắt đầu nói:
- Anh đã suy nghĩ rất kỹ đề nghị của em. – Anh ngừng lại nhìn nó thật lâu rồi mới tiếp tục – Nhưng để anh nhận sự giúp đỡ này thì anh có điều kiện.
- Điều kiện gì, anh mau nói đi – Nó gấp gáp hỏi.
Anh nhìn sâu vào mắt nó rồi lấy ra một tờ giấy từ trong chiếc cặp đen:
- Anh muốn em ký vào tờ giấy này.
Nó nhìn chăm chăm tờ giấy, phải , chính xác là bốn chữ to nhất trên trang giấy đập vào mắt nó đó là ” Biên bản vay nợ”
- Anh có cần thiết phải làm như thế này ko?
- Có, anh thấy rất cần thiết.
Nó biết rất khó để anh nhận sự giúp đỡ từ nó nhưng làm thế này có phải là xa cách nhau quá ko? Giữa anh và nó lại còn cần đến cái biên bản ràng buộc nhau như thế ư? Nó nhìn tờ giấy trên bàn cười ko được mà khóc cũng chẳng xong. Nhưng suy cho cùng thì dù thế nào anh cũng đã chấp nhận sự giúp đỡ của nó rồi. Anh bảo nó ký thì nó sẽ ký.
- Nếu anh nói như vậy thì em sẽ ký – Nói rồi nó cầm bút và ko do dự ký ngay một chữ vào phần dành cho mình đang còn để trống.
Anh nhìn nó và khá hài lòng với quyết định của mình. Anh chấp nhận sự giúp đỡ của nó nhưng anh muốn giữa tiền bạc và tình cảm cần rõ ràng. Ba nó – ông Lê Đức đã đồng ý huy động gần như tất cả những ngân hàng trực thuộc sự quản lý của tập đoàn nhà nó để cho anh vay số tiền còn lại với mức lãi xuất ưu đãi nhất. Tấm chân tình này của nó và gia đình có lẽ dùng cả đời anh cũng ko thể trả hết.
Món nợ giữa tập đoàn và những người lao động đã giải quyết xong, tập đoàn của anh bây giờ chỉ còn lại cái xác ko? Công sức lao động ko ngừng nghỉ của anh gần 10 năm đã mất hết, trên vai anh bây giờ là những món nợ khổng lồ. Anh biết họ giúp đỡ anh, ko đòi hỏi anh khi nào phải trả nhưng anh cũng là một nhà kinh doanh nên anh hiểu họ cũng cần có vốn dự phòng chứ. Dốc hết cho anh rồi họ sẽ lấy gì để xoay vòng vốn. Nghĩ đến vậy anh bắt đầu lao mình vào công việc, anh cần tìm ra lối thoát cho tình hình hiện tại.
Hoàng Lê Hải, chính thức bị tuyên án. Nhờ những nỗ lực hết mình của đoàn luật sư hàng đầu được Thiên Trang mời về từ thành phố HCM, mức án của Lê Hải được giảm xuống còn 3 năm. Cái giá này ko quá đắt nhưng có đủ cho một người như Lê Hải tỉnh ngộ? Tập đoàn Lê Nguyễn chính thức đi vào dĩ vãng của giới bất động sản. Trong tay Lê Thái bây giờ ko còn gì cả, anh bắt đầu lại bằng hai bàn tay trắng.
Tuy rằng Lê Hải bị kết án 3 năm nhưng luật pháp luôn có những lỗ hổng mà những người trong cuộc hình như ko ai muốn lấp. Lại là Lê Thái, anh muốn để cho Lê Hải trong đó suy nghĩ lại những gì mình đã mắc phải nhưng anh lại bị chính ba mẹ mình o ép, ko còn cách nào khác anh phải chạy án để Lê Hải ra tù trước thời hạn. Thời gian Lê Hải ngồi trong đó chỉ vẹn vẹn tròn một năm.
Một năm qua, Lê Thái tìm lại vị trí cho mình trên thương trường. Anh bán công ty nhỏ bên Pháp, về lại Việt Nam gây dựng lại sự nghiệp của mình. Thời gian này thị trường bất động sản khá chững, nhờ những phân tích của chuyên gia kinh tế của Mạnh Quân, anh tìm một hướng mới cho công ty của mình. Với lợi thế là một kiến trúc sư, anh bắt đầu lao vào thiết kế. Công ty anh từ 5 nhân viên giờ đây đã tăng lên đến 12 nhân viên. Bước khởi đầu như thế coi như khá ổn.
**********
Sau một năm ngồi nhà đá bóc lịch, ngày hôm nay Lê Hải chính thức được phóng thích. Cuộc sống bên ngoài đã thay đổi khá nhiều, liệu anh ta có theo kịp hay lại để mình chìm vào những hư vô của một năm về trước.
- Anh xin lỗi đã để em và gia đình chịu khổ vì anh. Anh hứa sẽ làm việc chăm chỉ để cùng em trả hết số nợ này. – Lê Hải nhìn Lê Thái nói.
- Em cũng hi vọng anh sẽ làm được điều đó. – Lê Thái lạnh nhạt trả lời.
Trong thâm tâm anh lúc này ko thể tin vào những gì anh trai mình nói. Ko phải anh ko muốn tin mà lòng tin của anh đã chết rồi. Là do anh ta dồn anh vào bước đường này thôi nên ko thể trách anh được.
- Sắp tới anh định làm gì? – Dù có nói như thế nào thì Lê Hải cũng là anh trai của anh, anh ko thể bỏ mặc được. Lê Thái lên tiếng phá vỡ sự im lặng của hai người.
- Anh sẽ nối lại các quan hệ trước đây và bắt đầu tìm kiếm những đối tác mới. – Lê Hải nhìn ra ngoài của kính trả lời.
- Em sẽ thử tin anh một lần nữa, đừng làm em và ba mẹ thất vọng nữa.
- Em có thể đưa anh đi mua một chiếc điện thoại và một chiếc máy tính được ko? Anh cần nó để làm việc.
Lê Thái đưa Lê Hải đến một trung tân điện máy, anh cũng biết anh trai cần những thứ đó để bắt đầu lại công việc nhưng anh ko ngờ rằng những thứ anh ta chọn đều là những thứ cao cấp nhất. Tại sao anh ta ko hiểu cho anh một điều rằng, để chạy cho anh ra khỏi đó sớm hơn 2 năm anh đã phải mất những gì? Bây giờ anh ko phải đại gia nên chỉ cần chọn một chiếc điện thoại bình thường, một cái máy tính bình thường là được rồi sao phải chọn hàng cao cấp như thế?
Anh ko dám phản bác lại vì sợ Lê Hải suy nghĩ này khác, cắn răng mua cho anh ta một chiếc Macbook và một chiếc điện thoại thế hệ mới nhất. Coi như đó là tất cả những gì anh chuẩn bị cho anh ta, còn có bay được cao hơn, xa hơn hay ko chỉ có thể tùy thuộc vào bản thân của chính anh ta mà thôi.
Sau khi đưa Lê Hải về nhà anh đi tìm nó. Phải nói là thời gian qua anh chỉ lao đầu vào công việc mà quên đi nó. Giờ anh nên sống cho bản thân mình và quan tâm đến nó hơn nữa. Thời gian anh quên đi mình mà sống cho những người thân yêu kết thúc rồi.
- Em có thời gian ko? Anh qua đón em rồi mình đi ăn nhé – Giọng anh ngọt ngào khi gọi điện cho nó.
- Hôm nay em khai trương phòng khám răng hàm mặt, anh ko nhớ sao? – Giọng nó ngạc nhiên nói.
Thời gian làm việc ở bệnh viện với nó là khá rảnh, vì thế nó muốn mở thêm một phòng khám nhỏ mang tên nó để làm những lúc rảnh rỗi. Ở Pháp ngoài học chuyên khoa thần kinh ra nó cũng học hỏi được ko ít kinh nghiệm làm nha khoa, bây giờ lại có sự giúp đỡ của một bác sỹ răng hàm mặt thì tại sao nó lại ko tận dụng cơ hội này cơ chứ. Khi thấy anh hỏi thế nó có hơi buồn, mặc dù biết là anh rất bận nhưng nó mới báo cho anh ngày hôm qua cơ mà, sao anh có thể quên cơ chứ.
- Anh . . . anh xin lỗi em yêu. Hôm nay đi đón anh Hải về có nhiều việc khiến anh phải suy nghĩ mà anh quên mất. Đừng giận anh nhé em. – Lê Thái ngượng ngùng xin lỗi nó.
Đã từ bao giờ anh đã bỏ qua những thứ liên quan đến nó như thế này, công việc bề bộn, rồi lại còn phải quan tâm đến người anh trai. Mọi thời gian của anh dành cho nó dường như ko có. Thế nhưng nó ko hề giận anh mà ngược lại lúc nào cũng quan tâm anh theo cách riêng của nó. Hôm nay anh phải hâm nóng lại tình yêu của anh và nó mới được. Thế là một kế hoạch được lập ra.
Anh gọi điện đến một shop hoa mà anh đã quen từ lâu, đặt một lẵng hoa đẹp nhất gửi đến phòng khám của nó với một hàng chữ chúc mừng thật nổi bật. Phòng khám được đặt ngay tại nhà riêng của nó nằm ngay cạnh hồ tây. Thể theo đúng nguyện vọng của nó anh đã tự tay thiết kế căn biệt thự này dành tặng cho nó. Căn nhà chỉ mới được hoàn thành cách đây hai tháng và giờ nó chính là trụ sở làm việc ngoài giờ của nó.
Tiếp theo anh gọi điện đến Paris Deli đặt chỗ cho một bữa tối lãng mạn mang tên tình yêu mà anh dành cho nó. Đảm bảo nó sẽ bất ngờ mà ko nói lên lời. Hài lòng với kế hoạch mà mình đã đặt ra, anh thay quần áo rồi lái xe đến cổng viện chờ nó.
Vừa nhìn thấy bóng nó bước ra anh đã nhanh chóng chạy lại.
- Nhìn em có vẻ mệt mỏi nhỉ? – Anh hỏi nó.
- Sao anh lại ở đây? Chẳng phải anh nói là anh bận sao? – Nó ngạc nhiên hỏi lại.
- Ừ, đúng là anh rất bận nhưng làm sao anh có thể vắng mặt khi người cắt băng cho phòng khám mới của em yêu là anh.- Anh nháy mắt với nó.
- Ai cho anh cắt băng chứ, chỉ có em và chị Hà được làm điều đó thôi. – Nó quay mặt đi ko nhìn anh.
- Thế thì anh thay mặt em cắt băng cũng được mà, dù sao thì của em cũng là của anh mà. Đúng ko nào? – Ánh mắt ko thể gian hơn anh nhìn nó.
- Này, em nói cho anh biết nhé. Của anh là của em còn của em thì chỉ là của riêng em thôi. – Nó cũng bắt đầu ương bướng.
- Thôi được rồi, của ai cũng được. Bây giờ em nên vào xe ngay nếu ko muốn gây sự chú ý ở cổng viện nữa.
Anh vừa dứt câu nói nó liền đưa mắt liếc nhìn xung quanh, đúng là đang có rất nhiều con mắt tò mò đang hướng về phía nó. Ngày mai nó lại khó mà sống được với sự truy sát của mấy chị cùng khoa đây.
- Tại sao họ lại cứ nhìn chúng ta như thế nhi? – Khi lên xe rồi nó mới bắt đầu đem hết thắc mắc của mình ra hỏi anh.
- Em ko biết vì sao thật ư. Vậy để anh nói cho em biết nhé. – Nâng khóe miệng lên anh nở một nụ cười thật đẹp rồi nhìn nó giảng giải – Em ko thấy anh rất đẹp trai và thu hút mọi ánh nhìn hay sao, họ là đang nhìn vẻ đẹp của anh đấy.
Ôi trời, nó đến ngã mất khi nghe câu nói này. Ở đâu mà lại xuất hiện thêm một tên tự sướng thế này cơ chứ. Ở nhà nó phải nghe ko dưới 10 lần câu này mỗi ngày của anh Mạnh Quân rồi, thế mà giờ lại phải nghe thêm cái người đang ngồi cạnh đây tự khen bản thân mình. Thế giới này chắc đang đảo lộn rồi đây. Ông trời nên chuyển giới cho họ thành con gái hết đi.
- Có phải anh đang ghen tị vì em chưa bao giờ khen anh đẹp trai nên mới thế ko? Thôi được rồi, hôm nay vì chữa bệnh cho anh nên em sẽ khen anh một câu là được chứ gì – Nó nhìn anh vẻ ngây thơ.
Hai người cứ vừa chọc qua chọc lại như thế chẳng để ý đã về đến nhà từ khi nào. Hiện giờ thì nó vẫn đang ở với ba mẹ vì vợ chồng anh Quân đang đi nghỉ tuần trăng mật ở Châu Âu. Có lẽ sắp tới nó sẽ chuyển sang ở tại nhà riêng cũng như phòng khám của nó. Mở cửa xe cho nó bước ra, anh hiểu nó cần chuẩn bị cho một buổi khai trương phòng khám. Ghé vào tai nó anh thì thầm:
- Em chuẩn bị thật đẹp vào nhé, tối nay anh có một bất ngờ dành cho em. Giờ anh đi chuẩn bị lát nữa sẽ qua đón em nhé. – Anh nói xong thì chạy vào xe lái đi mất để lại nó với vẻ mặt ngạc nhiên.
Câu cuối cùng anh nói rất nhỏ khiến mặt nó ủng đỏ: “Tối nay em nhất định phải mặc váy đấy, nếu ko đến đó họ ko cho em vào thì em ráng chịu”. Khi hiểu được hết câu nói thì anh đã chạy biến đi đằng nào mất rồi, nó đứng giậm chân tại chỗ miệng rít lên: ” Hoàng Lê Thái, tối nay anh chết chắc rồi”.
Hoàng hôn nồng nàn đầy yêu thương.
Khi hoàng hôn tắt hẳn nó mới cùng anh lưu luyến rời khỏi đó, anh nói rằng sau này mỗi ngày anh sẽ đưa nó đến đây ngắm hoàng hôn. Đó có phải một lời hứa cho tương lai trọn đời bên nhau của anh và nó ko nhỉ? Và lời hứa đó của anh sau này anh có còn nhớ hay ko?
Anh đưa nó đến Paris Deli – nơi mà anh đã đặt sẵn với những món ăn truyền thống của nước Pháp. Đúng như anh dự đoán, nó ngạc nhiên đến độ ko nói lên được lời nào. Đã hơn một năm qua nó ko hề thưởng thức một món ăn nào của nước Pháp. Hôm nay anh làm nó nhớ đến một nước Pháp mà nó cất giấu trong tim, một đất nước với rất nhiều người mà nó yêu mến kính trọng đang sinh sống. Ko biết lúc này họ có nhớ đến nó khi nó vẫn đang nhớ đến họ hay ko?
Một bàn ăn với khăn trải bàn trắng tinh, một lọ hoa hồng với chỉ đúng 20 bông, nến và rượu vang – thứ rượu mà anh và nó cùng say mê khi cùng nhau đặt chân đến những vườn nho trải dài tít tắp của vùng Bordeaux. Vùng này nằm sát bờ Đại Tây Dương với sản phẩm chính là rượu vang đỏ.
Những hồi ức kết thúc khi những người bồi bàn mang lên những món ăn đặc biệt của người Pháp. Anh nhìn nó khẽ nói:
- Buổi tối của cô bé lọ lem cùng chàng hoàng tử bắt đầu.
Chương 10: Ra mắt “mẹ chồng” tương lai
Câu nói của anh vừa kết thúc cũng là lúc anh đứng lên bước về phía chiếc đàn piano trắng đang đặt ở góc phòng. Thêm một bất ngờ nữa cho nó nhé, nó ko ngờ anh biết đàn. Hơn nữa chưa bao giờ anh hát cho nó nghe trừ những bài hát sinh nhật hàng năm.
Ngồi xuống bên chiếc đàn ánh mắt anh hướng về nó cất tiếng nói:
- Xin lỗi tất cả mọi người nếu như tôi làm phiền đến ko gian riêng của các bạn. Hôm nay tôi muốn bày tỏ với người con gái tôi yêu một vài lời mà tôi muốn nói.
Anh dừng lại như muốn nhận những phản ứng của những người ngồi đây, và anh đã nhận được những lời cổ vũ. Lại hướng ánh mắt về nó mỉm cười – nụ cười tỏa nắng như mọi lần anh vẫn cười bên nó.
- Anh muốn nói với em lời xin lỗi khi thời gian qua ko thể thường xuyên ở bên em, và hôm nay đây anh cũng muốn gửi đến em thêm một lời cảm ơn vì suốt thời gian qua em đã luôn bên anh, cho anh sức mạnh để bước tiếp trên con đường chông gai. Hứa với anh hãy luôn bên anh như thế, em nhé. Anh yêu em.
Như những thước phim quay chậm, một khung cảnh lãng mạn, một lời tỏ tình khiến bao nhiêu cô gái mơ ước. Nó có phải đang ở trong một thế giới cổ tích hay ko? Nếu đúng là như thế thì mong rằng đừng bao giờ bắt nó bước ra khỏi thế giới ấy. Hãy để cho nó mãi đắm chìm trong hạnh phúc như thế.
Giọng hát anh cất lên đưa đến bên tai nó, nó phải thừa nhận rằng nó ko hiểu lời bài hát đang nói về điều gì, chỉ cần nhìn vào đôi mắt tràn ngập yêu thương kia nó cũng hiểu những điều anh muốn nói. Đôi khi ngôn ngữ của đôi mắt đáng giá hơn ngàn lần ngôn ngữ được phát ra từ cái miệng. ( Cún xin phép ko trích dẫn lời bài hát nhé, đó là một kỷ niệm mà cún muốn giữ cho riêng mình thôi. )
Tiếng đàn anh vừa dừng lại thì những tràng pháo tay dành cho anh ngày càng lớn. Giọng hát của anh rất tuyệt, nói thế nào nhỉ đó là một giọng trầm khỏe khoắn, lúc thì vút cao lúc lại ngân nga trầm bổng. Đâu đó lại vang lên một câu ” Anh có thể hát thêm một bài nữa được ko?” của những cô gái trẻ. Anh nhẹ nhàng từ chối, tối nay anh chỉ hát duy nhất một bài và dành tặng một người duy nhất đã chiếm trọn trái tim anh mà thôi.
Bữa ăn của nó và anh kết thúc trong tiếng cười vang của nó và nụ cười dịu dàng mãn nguyện của anh. Nó kéo anh đi dạo quanh bờ hồ Hoàn Kiếm.
Đã có ai đến Hà Nội khi thành phố đang chìm trong sắc màu rực rỡ của những ánh đèn chưa nhỉ? Nếu ban ngày Hà Nội đẹp với một vẻ cổ kính xa xưa thì ban đêm Hà Nội như một thành phố của ánh sáng. Hà Nội ban ngày ồn ào nào nhiệt bao nhiêu thì ban đêm lại lặng lẽ và thâm trầm bấy nhiêu. Những hàng quán vẫn tấp nập người vào ra, những cô lao công vẫn cặm cụi làm sạch những con phố. . .Bên cạnh ko gian yên ả ấy lại có hàng trăm, hàng ngàn ánh đèn nê – ông từ các biển hộp nhà hàng, khách sạn tỏa ra khiến nó choáng váng. Lâu quá rồi nó ko được ngắm Hà Nội về đêm như thế, khi nó đi Hà Nội của nó bình yên lắm, cổ kính lắm. Nhưng bây giờ Hà Nội như một con rồng đang chuyển mình, nó khoe ra tất cả những gì đẹp nhất mà nó từng ẩn dấu.
Có người nói với nó rằng chợ đêm Đồng Xuân là một điểm ko thể ko đến nếu như đã từng đi dạo đường phố về đêm ở khu phố cổ này. Chợ đêm ồn ào náo nhiệt, nó diễn tả một khung cảnh khác của Hà Nội, nó kéo tay anh xà vào các hàng quán bên đường. Gần 8 năm qua nó gần như quên mất một góc ồn ào này của Hà Nội rồi.
Dừng lại trước con phố hàng Đường nó đưa ánh mắt vào những lọ ô mai với vẻ thèm khát, nó lay lay tay anh rồi chỉ về một ngôi nhà nhỏ có bày những lọ ô mai đủ màu sắc:
- Anh, em muốn ăn ô mai.
Anh nhìn nó rồi phì cười, lúc này nó chẳng khác nào một đứa trẻ nũng nịu đòi quà người lớn cả. Chiều ý nó, anh bước về phía cửa hàng đó mua cho nó một chút ô mai sấu. Anh biết chắc là nó sẽ thích lắm vì ô mai sấu ở Hà Nội ko có nơi nào có cả. Hương vị của món ăn này anh cũng khẳng định ko một nơi nào có được. Nó vẫn giữ được vị chua chua của sấu tươi, còn thêm một chút cay cay, một chút ngọt ngọt. Khi ăn vào nó vẫn còn giữ được cái giòn sụn của sấu non.
Anh đưa trước mắt nó túi ô mai nhưng mặt nó vẫn còn phụng phịu trông thật đáng yêu, hết nhìn gói ô mai trên tay lại nhìn anh:
- Sao anh mua cho em ít thế?
Anh đưa ngón tay dí vào trán nó nói:
- Tiểu cô nương của tôi ơi, tôi xin trịnh trọng thông báo cho cô biết là tối nay cô đã ăn rất nhiều món ăn Pháp, lại thêm 5 cây kem, rồi bánh khoai, bánh rán, phở cuốn . . . rồi đấy. Tối nay mà em ko bị làm sao thì anh tôn em lên làm sư phụ.
Thế đấy, mỗi lần dạo phố đêm Hà Nội là nó lại ko dừng được mà làm mấy chuyện khiến người ta kinh ngạc. Cũng phải phục cái tính giỏi chịu đựng của Lê Thái, anh có thể kiên nhẫn để nó dẫn đi từng ấy chỗ trong đêm nay thì thật là phi thường. Mọi lần đi cùng My thì thế nào nó cũng bị lôi về và được nghe một bài giáo huấn ko bao giờ quên của nhỏ rồi.
Dạo chợ đêm một vòng mà nó chẳng mua được gì cả. Quần áo thì đầy cả tủ nên ko mua thêm nữa, còn những đồ lưu niệm thì nó thích tự làm hơn. Hôm nay đúng là nó rất vui, nhưng anh bảo vẫn chưa dừng lại ở đây đâu. Nó thắc mắc đã gần 11h đêm rồi mà anh còn muốn đưa nó đi đến đâu nữa.
Anh cầm tay nó kéo ra xe, khi gần về đến nhà anh ghé tai nó nói thầm:
- Ba mẹ đã chuẩn bị đồ cho em rồi. Vào nhà chào ba mẹ và cầm đồ ra đây nhé, anh chờ.
Nó lắc đầu, ko biết có phải hôm nay mình ăn nhiều quá mà đầu óc mụ mẫm ko nhỉ? Nửa đêm đến nơi rồi mà anh còn dặn nó mang đồ ra với lại chào ba mẹ, lại còn anh chờ là như thế nào cả. Đưa khuôn mặt với dáng vẻ ngu ngơ nhất nó hỏi lại anh:
- Anh à, anh có bị làm sao ko thế? Muộn rồi anh nên về nhà nghỉ ngơi đi còn chờ em làm gì?
Anh mở cửa cho nó bước xuống rồi nhìn nó vẫn đứng ngoài cửa thì nói:
- Em cứ vào nhà đi thì biết, anh chờ ngoài này nhé.
Vẫn ko hiểu anh đang có ý gì. Ko thuyết phục được anh về nó lững thững bước vào nhà trong lòng vẫn ko hiểu hết hành động của anh. Mà lạ thật đấy, giờ này mọi hôm ba mẹ nó đã tắt đèn đi ngủ rồi cơ mà, sao hôm nay điện vẫn sáng nhỉ?
Đẩy cửa bước vào nó nhìn thấy ba mẹ mình vẫn ngồi xem ti vi mà ngạc nhiên:
- Sao giờ này ba mẹ vẫn chưa ngủ? Hai người đang chờ con sao?
- Ừ, ba mẹ đang chờ con mà – Ba nó nhìn nó trả lời.
- Phải đó, đồ dùng cần thiết mẹ đã chuẩn bị sẵn rồi đó. Con nhanh ra đi ko để Lê Thái nó chờ – Mẹ nó cũng lên tiếng.
- Có chuyện gì thế? Sao ai cũng có vẻ bí mật với con vậy? – Giọng nó bức xúc nói.
Thật sự nó hết chịu được cái bí mật này rồi nhé, cứ làm như nó là con búp bê rồi muốn đưa nó đi đâu thì đi vậy. Muốn làm gì ít nhất cũng phải cho nó biết chứ.
Ba mẹ nó nhìn nó với vẻ ngạc nhiên:
- Lê Thái thật sự ko nói gì cho con biết sao? – Mẹ nó hỏi
- Con ko biết mẹ đang nói chuyện gì, giờ con rất buồn ngủ. Con đi ngủ đây, ba mẹ ngủ ngon nhé.
Nói rồi nó đi thẳng một mạch lên phòng ko để cho ba mẹ mình nói thêm một câu nào nữa, nhưng khi nó vừa thay đồ đi ra thì Lê Thái đã yên vị trên cái giường của nó rồi, anh đưa tay vẫy nó lại rồi kéo nó ngồi xuống chân anh.
- Buổi tối của lọ lem và chàng hoàng tử chưa kết thúc mà, em ko tò mò muốn biết lọ lem có biến mất sau 12h đêm ko sao? – Anh ghé tai nó nói nhỏ.
- Em ko phải lọ lem và anh cũng ko phải hoàng tử, giờ thì đi về để em còn đi ngủ. – Nó đứng dậy kéo anh ra khỏi phòng nó.
Đứng ngoài cửa phòng anh nói vọng vào:
- Anh cho em 10 phút để thay đồ vào xuống dưới nhà. Nếu chậm nữa chuyến bay của chúng ta sẽ trễ đó.
Anh nói rồi bước xuống dưới nhà trong sự tức tối của nó. Đứng trong phòng nó giậm chân tại chỗ, nhưng với bản tính tò mò ko chịu được nên nó đành ngậm ngùi thay đồ rồi bước xuống nhà.
Vừa thấy bóng nó ở cầu thang anh đã đứng dậy lễ phép cúi chào ba mẹ nó:
- Thưa ba mẹ, chúng con xin phép đi cho kịp giờ.
Ba nó gật đầu nói:
- Các con đi chơi vui vẻ nhé.
Mẹ nó cũng vỗ vỗ tay anh dặn dò:
- Con nhớ chăm sóc Tuệ Minh nhé.
Anh nhìn mẹ nó gật đầu để bà yên tâm:
- Xin mẹ cứ yên tâm.
Anh hướng ánh mắt nhìn nó nói:
- Em còn ko mau chào ba mẹ đi, chần chừ nữa là ko kịp giờ đâu đấy.
Giờ thì nó hoạt động như một cái máy đã được anh lập trình sẵn. Cúi đầu chào ba mẹ mình rồi lẽo đẽo bước theo anh.
Ra đến sân bay nó mới biết điểm đến tiếp theo của nó và anh sẽ là Nha Trang. Ko biết ý đồ của anh là gì nhưng nó cảm thấy rất vui. Nghe nói biển Nha Trang rất đẹp mà nó chưa được đến lần nào, điều đó càng khiến cho nó tò mò hơn về chuyến đi này.
- Anh ko thể tiếc lộ cho em một chút chuyến đi lần này sao? – Nó hỏi với vẻ mặt tò mò.
- Anh đưa em đi gặp ba mẹ “chồng” tương lai của em đấy. – Anh nở một nụ cười gian sảo nhất và nói với nó.
Đầu óc nó quay cuồng, chân đang bước đi thì bỗng mềm nhũn ra khiến anh phải dìu nó bước đi. Nó ko tin vào những điều anh vừa nói nên hỏi lại:
- Anh nói là chúng ta đi gặp ai cơ?
- Đi gặp ba mẹ anh, cũng chính là ba mẹ “chồng” tương lai của em.
Bất ngờ thật nhưng nó chưa chuẩn bị gì hết. Thế này thì làm sao nó chống đỡ được. Đưa ánh mắt có thể giết người nhìn anh nó nói:
- Có phải đất chật quá nên anh ko muốn sống nữa đúng ko? Em đã chuẩn bị gì đâu mà anh dám đưa em đi mà ko hỏi ý kiến em hả?
- Em ko muốn làm vợ anh? Nếu thế thì chúng ta quay lại nhé? – Anh nhìn nó tỉnh bơ đáp.
Máy bay đã cất cánh rồi thì sao mà quay lại đây? Anh lại mỉm cười trước cơn thịnh nộ của nó. Chắc chắn điểm đến tiếp theo sẽ làm cho nó nguôi giận ngay thôi mà.
Vừa xuống máy bay nó và anh đã được chú tài xế của ba anh chờ đón từ khi nào. Ba anh được cấp trên phân phó nhiệm vụ đi Đà Lạt huấn luyện 1 năm nên mẹ anh cũng đi theo để chăm sóc cho ông.
Theo như anh kể thì ba mẹ anh xa nhau 30 năm giờ mới có cơ hội ở gần nhau mà chăm sóc cho nhau. Ba anh em anh được sinh ra ko có sự chứng kiến của ba mình, cũng chính vì lý do này mà anh phản bác lại ý kiến của ba dẫn đến gần 8 năm nay ông ko hề nói chuyện với anh. Nhớ lại chuyện đó cũng thật buồn cười:
” – Ba sẽ định hướng cho con theo nghề của ba. – Ông Hoàng Phúc nhìn Lê Thái nói
- Con sẽ ko theo ngành của ba đâu, ba đừng ép con. – Lê Thái ương bướng trả lời.
- Tại sao con lại ko thích trong khi nhiều người mơ ko được?
- Con ko muốn sau này vợ con giống như mẹ, chờ đợi và chờ đợi đến khi đầu hai thứ tóc, con cháu đề huề rồi mà hai vợ chồng vẫn ko được ở bên nhau.
Câu nói của Lê Thái vừa dứt, ông trầm ngâm nhìn người vợ kết tóc se tơ bao nhiêu năm của mình mà nhói lòng. Lê Thái nói đúng, ông đã để cho bà phải mòn mỏi chờ đợi bao nhiêu năm qua. Phải chăng ông đã quá ích kỷ chỉ nghĩ đến công danh sự nghiệp của bản thân mà quên đi một người phụ nữ vẫn âm thầm dõi theo ông từng bước?
- Nhưng bộ đội thời nay ko như thời chiến nữa mà con cũng công tác gần nhà đâu phải xa vợ con? – Ông vẫn cố thuyết phục anh.
- Bây giờ ba còn đang đương chức tất nhiên ko ai giám thuyên chuyển công tác của con. Nhưng ba có đảm bảo rằng sau này ba nghỉ hưu con vẫn còn được công tác gần nhà?
Đúng là ông đã nhìn lầm rồi sao? Ông chỉ muốn có một đứa theo ngành của ông thôi mà. Thằng cả thì tính nó ương bướng từ nhỏ rồi ông ko ép nó được, đến thằng thứ hai biết là nó chẳng bao giờ làm trái ý của ba mẹ cho dù nó ko thích nhưng sao vấn đề này nó lại phải ứng gay gắt như thế. Nhưng ông đã quyết định rồi, Lê Thái phải theo ngành của ông.
- Ba quyết định rồi, con phải theo ngành bộ đội.
- Sao ba vô lý thế? Con nói là con ko thích mà đừng có ép con. Nếu ba cứ bắt con vào ngành đó con sẽ đảo ngũ và người mang tiếng chỉ có ba mà thôi.
Chát . . .
Vừa dứt câu nói một cái tát cực mạnh vẫn còn in hằn 5 đầu ngón tay của ông Hoàng Phúc hiện diện trên má Lê Thái. Ông vì quá tức giận mà ko kìm chế được bản thân, bao nhiêu năm qua ông chưa từng đánh con mình một cái nào vì ông thấy mình ko có quyền đó. Lúc những đứa con được sinh ra thì ông đang ở đâu chứ? Đứa đầu tiên ông ở chiến trường miền tây nam bộ khi nó được gần 2 tuổi ông mới trở về. Khi Lê Thái chào đời, cũng là đứa con thiếu tháng yếu ớt tưởng chừng như ko sống được. Lúc vợ con cần ông nhất thì lúc đó ông lại ở Campuchia, khi Lê Thái tròn 2 tuổi ông mới được nhìn thấy con. Ông còn nhớ lần đầu tiên gặp anh, Lê Thái cứ trốn sau lưng mẹ mặc cho ông gọi thế nào cũng ko chịu ra, anh còn cầm chổi đuổi ông đi may sao lúc đó có Lê Hải an ủi nên anh mới ngày càng gần gũi ông. Ba con chưa thân thiện được bao lâu ông lại có quyết định cử sang Nga học tập. Thời gian này chính là lúc Thu Hương chào đời. Con bé phải xa ông lâu nhất, khi nó tròn 4 tuổi thì ông mới được xách va li về nước. Nhìn con bé chạy đến ôm chân ông và xin ông đừng đuổi nó đi mà lòng ông sót như bị ai đó sát muối. Đó cũng chính là lý do tại sao ông nghĩ mình ko có quyền đánh hay mắng con. Những gì các con ông phải trải qua ông chưa một lần bù đắp được thì làm sao dám làm tổn thương chúng nó chứ?
- Tao ko có đứa con như mày, từ nay đừng bao giờ gọi tao là ba nữa – Ông tức giận đứng lên đi về phòng”
Anh kể cho nó nghe câu chuyện giữa anh và ba cho nó nghe. Điều kiện của bà Lê Hạ chính là hàn gắn lại mối quan hệ đang rạn nứt này của anh và ba. Nếu người con gái nào làm được điều đó thì bà sẽ chấp nhận và ko có thêm bất cứ một yêu cầu nào nữa.
Nó thoáng rùng mình, một chuyện lớn như thế liệu nó có làm được ko? Điều gì đang chờ đợi nó ở phía trước đây? Có phải nếu như nó ko hàn gắn lại được mối quan hệ này thì nó sẽ mất anh mãi mãi? Nhưng qua nhiều lần nói chuyện điện thoại nó thấy ba anh là một người dễ gần nhưng sao chỉ vì một câu nói mà quan hệ của hai người lại tồi tệ như thế?
Mỗi người mải chạy theo những suy nghĩ riêng của mình mà ko biết chiếc xe đã dừng lại tại cửa khách sạn từ khi nào, anh Thắng – người lái xe quay xuống nói với hai đứa nó:
- Ông bà nói hai em ở tạm đây đến cuối tuần, hiện giờ ông đang ở Đà Lạt hướng dẫn cho một lữ đoàn, còn bà thì phải ở lại chăm sóc cho ông nên cuối tuần hai người mới về gặp hai đứa được.
Một chút bối rối, một chút vui mừng vì chưa phải gặp ba mẹ anh mà nó nhanh chóng gật đầu đáp lại anh lái xe:
- Cảm ơn anh đã đưa tụi em đến đây, anh nên về nhà nghỉ ngơi đi ạ. – Nói rồi nó mở cửa xe bước xuống.
Lê Thái còn nói gì đó với anh lái xe nhưng nó đã xuống xe rồi nên nghe ko rõ. Một lát sau anh cũng chào anh lái xe rồi bước xuống.
Lê Thái vừa bước xuống đã chạm ngay ánh mắt lườm anh đến cháy da mặt của nó, biết là khó tránh khỏi chuyện nó xử tội anh nên vội giơ tay đầu hàng.
- Em muốn xử anh như thế nào anh đều chịu nhưng giờ chúng ta phải nghỉ ngơi lấy sức để lát nữa còn đi sớm. -Vừa nói anh vừa lôi nó vào trong khách sạn.
Nó thắc mắc ko hiểu khách sạn này mở thâu đêm hay sao mà đến giờ đã là 3h sáng vẫn có người đón tiếp chúng nó. Dù là kinh doanh dịch vụ đi nữa thì họ cũng cần phải nghỉ ngơi chứ? Nó định lên tiếng hỏi cho cái thắc mắc to đùng của mình thì một lần nữa được anh kéo đi đến thang máy. Tất nhiên người bây giờ phải trả lời cho cái thắc mắc kia của nó chính là anh rồi.
- Anh này, nhân viên ở đây ko ngủ thì phải? Làm gì có cái khách sạn nào mà giờ này còn chưa đóng cửa? – Nó nhìn anh hỏi
- Em ko thấy gì đặc biệt sao? – Anh nhìn nó hỏi.
Nó lắc đầu nói:
- Có gì đặc biệt chứ?
- Em ko nhận thấy đây chính là nhà khách của bộ quốc phòng sao? Tất nhiên là con trai của “sếp” đến phải đón tiếp cẩn thận rồi.
Nó à lên một tiếng ra vẻ đã hiểu và tiếp tục theo anh lên phòng. Phòng của nó và của anh cạnh nhau được nối liền với một cánh cửa bên trong phòng nó. Vừa vào đến phòng ko kịp để ý ko gian nơi đây nó leo lên giường và đánh một giấc. Ngày hôm qua thật là một ngày bận rộn và mệt mỏi.
Đang mơ ngủ nó thấy có cái gì ngứa ngáy ở mũi, đưa tay gạt ra nhưng chỉ được một lát lại có cảm giác khó chịu đó. Sau vài lần như thế nó mới lười biếng mở mắt ra. Đập vào mắt nó là nụ cười tươi rói của anh. Đúng là hết chịu nổi mà, đã làm phiền nó nguyên một đêm qua mà giờ còn chưa sáng đã sang phá giấc ngủ của nó. Bực mình nó nhìn anh hét lên:
- Này, anh có biết mình đang làm phiền người khác ko hả?
Nhìn vẻ mặt tức giận nhưng cũng rất đáng yêu của nó anh đưa hai tay bẹo má nó rồi chậm dãi nói:
- Em nên nhanh chóng vệ sinh rồi cùng anh đến một nơi đảm bảo khi nhìn thấy em sẽ thấy bỏ một ngày ngủ nướng cũng đáng đấy.
Nó hậm hực lấy chăn đắp lên người và ngủ tiếp mặc kệ ai đó đang nói bên tai:
- Em ko đi thì anh đi nhé, đợi anh chụp ảnh mang về thì lúc đó đừng có tiếc đấy.
Bực mình, đã phá giấc ngủ của nó thì chớ, giờ lại còn đứng đó lải nhải như mấy mụ bán cá ngoài chợ vậy. Đằng nào có nằm cũng ko thể ngủ được nữa, nó quyết định dậy và đi xem thử cái nơi mà anh vừa nói.
Phóng ngay vào nhà vệ sinh, sau đó trở ra với một bộ đồ thoáng mát và thoải mái. Nó bây giờ trông giống như một cô nàng cá tính và cực teen hơn là một cô bác sỹ lúc nào cũng trang nghiêm trong chiếc áo blouse trắng. Nhìn nó lúc này chẳng ai nói nó 25 tuổi cả, nó cứ như là một con nhóc 20 hiếu động và nghịch ngợm.
Thân hình ốc tiêu, cộng với cái mặt non choẹt làm ai cũng nghĩ cùng lắm thì nó cũng chỉ mới là sinh viên năm 2 của một trường đại học nào đó. Nhiều lúc nhìn lại nó cũng cảm thấy tủi thân cho chính mình. Nhưng vấn đề này ko bao giờ nằm trong bộ não của nó được quá 5 phút. Tính nó là như thế, cái gì đáng quan tâm thì quan tâm, cái gì ko đáng quan tâm thì tốt nhất vứt nó vào sọt rác cho đỡ đầy bộ nhớ.
Anh dắt tay nó đi trên con đường hướng ra biển, ai đó đã từng nói rằng bình minh trên biển rất đẹp, hôm nay nó muốn được ngắm cảnh đó. Nó chỉ nhớ mang máng là hồi nhỏ ba mẹ cũng đã từng cho nó đi nghỉ ở biển và nó cũng được một thằng nhóc dắt đi xem mặt trời mọc. Hồi đó nó đã bị ba mẹ mắng cho một trận vì cái tội trốn người lớn để cho mọi người phải đi tìm.
Trời vẫn còn khá sớm nhưng nó cũng nhìn thấy có rất nhiều đôi tình nhân cũng đến đây ngắm cảnh bình minh. Hương vị mặn mòi của biển được gió đưa vào mũi nó. Giờ thì nó hiểu tại sao những người sinh ra và lớn lên trên quê hương vùng biển dù có đi đâu cũng vẫn nhớ về mùi vị của biển. Giống như là nó nhớ mùi lúa non, cái mùi đã khắc sâu vào tuổi thơ nó rất nhiều ký ức đẹp vậy.
Nó thấy hơi rùng mình vì cái se lạnh của biển vào sáng sớm, anh đưa tay ôm lấy nó như muốn ủ ấm cho nó vậy. Mặc dù đã được anh khoác thêm một chiếc áo khi rời khỏi khách sạn nhưng nó vẫn chưa quen cái ko khí nơi đây. Đang ở Hà Nội với cái nóng oi bức, vào đây nó lại cảm nhận cái se lạnh của mùa thu. Dù là tắc kè hoa cũng ko thể thích ứng nhanh như vậy được.
Ánh mắt nó hướng ra biển, một vầng sáng bắt đầu nhô lên. Cứ như là biển trả lại ông mặt trời vàng rực cho ban ngày vậy. Một cảnh đẹp mà ko phải lúc nào ra biển cũng được bắt gặp. Bây giờ nó mới hiểu rằng hóa ra anh làm tất cả những việc này là muốn nó được nghỉ ngơi và đi đến những nơi đẹp nhất cùng anh.
Xoay người nó lại anh nhẹ nhàng đặt lên môi nó một nụ hôn thật sâu, dưới ánh mặt trời đang dần nhô lên sau một đêm ngon giấc. Ai đó đã tận dụng cơ hội này mà nháy máy ảnh liên tục làm cho nó thật sự xấu hổ. Anh hiểu được ý nó nên đi đến cái người vừa làm nhiệm vụ hết sức “vô duyên” kia xin lại mấy tấm để làm kỷ niệm. Lúc này đây nó thật muốn đào hố mà tự chôn mình.
- Hôm nay anh đưa em đi thăm quan Nha Trang nhé – Anh nói với nói khi hai người vừa từ biển trở về.
- Vâng, em muốn đi tất cả những điểm du lịch ở Nha Trang được ko anh? – Nó lắc lắc tay anh hỏi.
- Tất nhiên là được rồi, bất ngờ dành cho em còn rất nhiều – Anh nói rồi cúi xuống hôn một cái lên má nói lại nói tiếp – Bây giờ chúng ta đi ăn sáng đã nhé.
Nó ngượng ngùng gật đầu rồi bước đi cùng anh.
Trong lúc chờ nó ăn sáng xong anh gọi điện cho anh Thắng mang xe đến cho anh, anh muốn tự mình chở nó đi chứ ko cần tài xế. Những khoảnh khắc ở nơi đây chỉ nên có riêng anh và nó thôi. Anh muốn kỳ nghỉ này sẽ là kỳ nghỉ đáng nhớ nhất của nó và anh.
Chương 10: Tiếp . . .
Ăn sáng xong nó lên phòng thay một bộ đồ rộng rãi để tiện cho ngày vận động nhiều như hôm nay. Anh cung thế, khi nhìn thấy Lê Thái đứng ở cửa phòng nó thấy ngạc nhiên. Thường ngày anh luôn chỉnh tề trong sơmi quần âu đóng thùng thật lịch sự nhưng hôm nay anh khoác lên mình một chiếc áo phông trắng, quần ngố kaki, chân đeo một đôi giày thể thao trắng, lại còn thêm một cặp kính mát nữa chứ. Nhìn ngầu quá, nó xoa cằm nhìn anh phán một câu:
- Anh định đi cua gái hay sao thế? Làm ơn “trang điểm” xấu một chút đi, em muốn một ngày đi chơi bình yên chứ ko phải lúc nào cũng có mấy chị, mấy cô chạy theo anh đâu.
Anh cười nhìn nó nói tỉnh bơ:
- Anh đã cố làm mình xấu nhất có thể rồi đấy, như thế này em còn chưa hài lòng sao?
Ko phải là chưa hài lòng mà nó thật sự ko thể chấp nhận được cái bản mặt kia. Xem ra ngày hôm nay đi chơi với anh là một ngày đầy sóng gió đây.
Lê Thái nhìn nó mỉm cười rồi nói bâng quơ:
- Ko phải có người lo nắng đen mất làn da nâu đặc trưng hay sao mà ăn mặc thế kia?
Hôm nay nó mặc một chiếc quần soọc ngắn ngang đùi, chiếc áo phông cùng cặp với chiếc áo anh đang mặc, chân cũng đeo giầy thể thao ( theo ý của nó thì như thế chạy nhảy rất dễ dàng). Nghe anh nói thế nó mới để ý là gió biển cộng thêm cái nắng ở đây thì chắc chắn ngày hôm nay trở về ba mẹ sẽ ko nhận ra nó mất. Nó lẻn vào phòng định thay bộ đồ này ra thì anh đã nhanh tay giữ nó lại và kéo đi.
- Anh thả em ra, em phải thay lại đồ nếu ko lần này về chắc ba mẹ ko nhận ra em mất. – Nó vừa giằng khỏi tay anh vừa nói.
- Anh thấy em mặc như thế đáng yêu mà, đen thêm một chút thì đã sao chỉ cần anh vẫn nhận được ra là ok rồi. – Anh vẫn thản nhiên bước đi mặc cho nó đang kêu gào trong lòng.
Nó ngửa cổ lên trời than thầm, làn da của nó. Có lẽ nó phải tạm biệt cái làn da hơi trắng của mình thôi. Đau khổ thật, phải giữ gìn bao lâu mới được như thế này thế mà chỉ một ngày hôm nay thôi da nó sẽ trở về với xuất phát điểm ban đầu.
- Anh ko sợ bị người khác chê cười là đi cùng với con nhóc đen nhẻm xấu xí như em à? – Nó hỏi với giọng đau khổ.
- Ko, anh thấy em xinh và đáng yêu mà. – Anh nhìn nó cười nói.
Tuệ Minh ơi là Tuệ Minh, mi bị tên dẻo miệng kia lừa đấy, đừng có tin mà sau này có hối cũng ko kịp đâu. Trong đầu thì nghĩ như thế mà đôi chân thì cứ bước đi. Thật là, hành động và ý trí ko thống nhất cùng nhau thì làm được gì chứ?
Sau một hồi đấu tranh tư tưởng nó đưa ra một quyết định: “Mình là ai nào, mình là Tuệ Minh phải sống và làm theo những gì mình thích ko nên để ý đến những lời nói sáo rỗng xung quanh”. Với suy nghĩ ấy nó ung dung bước lên xe chuẩn bị cho chuyến hành trình ngày hôm nay.
Điểm đến đầu tiên của nó và anh là Hòn Chống, nơi đây là một quần thể những khối đá lớn với đủ loại hình thù được xếp chồng lên nhau kéo dài xuống tận biển. Một mỏm đá nhỏ hơn nằm ở chân đồi phía đông được gọi là Hòn Vợ. Có một đặc điểm của Hòn Chồng mà nó ko thể bỏ qua đó là vết tay khổng lồ trên bề mặt. Nó cũng đã nghe rất nhiều truyền thuyết về dấu bàn tay đó, nhưng nó tin là đó chỉ là sự lý giải cho hiện tượng này chứ ko tin là thật.
Đặt bàn tay mình vào lòng bàn tay khổng lồ ấy nó hỏi anh:
- Anh này, liệu truyện cổ tích “Sọ Dừa” có thật ko nhỉ?
Anh đưa mắt hướng ra biển trả lời nó:
- Đã là cổ tích thì làm gì có thật hả nhóc. Mà sao em lại hỏi vậy?
- Em cũng ko còn nhớ rõ lắm nhưng hình như là bà mẹ của “Sọ Dừa” do uống nước trong vết chân khổng lồ đó mà mang thai hay là ướm vết chân mình lên vết chân khổng lồ ấy mà mang thai cậu ta? – Lại thêm một câu hỏi nữa cho anh, nhưng câu hỏi này ko cần anh phải trả lời.
Anh nhìn nó thắc mắc rồi đưa mắt về nơi bàn tay nó đang đặt vào với vẻ mặt hoảng hốt. Nó nhìn thấy vẻ mặt ấy của anh thì phì cười:
- Chẳng phải anh nói là cổ tích thì ko có thật sao? Mà em cũng tin vào khoa học chứ ko tin vào truyền thuyết đâu.
Anh lại nhìn nó lắp bắp:
- Biết đâu . . . biết đâu . . . nó lại thành sự thật thì sao?
- Thì đó là do duyên số của chúng ta. – Nó lém lỉnh trả lời anh.
Anh lắc đầu với cái suy nghĩ của nó nhưng trong lòng lại thấy vui vui. Anh thật sự muốn gắn kết cùng nó, muốn đi cùng nó đến cuối con đường nơi hạnh phúc đang mở rộng cửa chào đón anh và nó. Thực ra anh muốn đưa nó về ra mắt cả nhà lâu rồi, ba mẹ anh cũng giục vài lần nhưng có quá nhiều chuyện sảy ra mà anh chưa kiểm soát được. Nếu ba mẹ đồng ý thì anh sẽ tổ chức lễ cưới mà như thế thì lại thiệt thòi cho nó quá. Có lẽ bây giờ là lúc thích hợp nhất, mọi việc đã nằm trong tầm kiểm soát của anh và anh tin là anh sẽ mang lại hạnh phúc cho nó.
- Ừ, nếu thật sự có sảy ra những chuyện như thế thì có lẽ ông trời cũng đang ủng hộ chúng ta đúng ko em? – Anh vừa nói vừa đưa tay kéo nó vào lòng.
Cả buổi sáng anh và nó dạo quanh Hòn Chồng và Hòn Vợ. Đúng như người ta thường nói, đứng trên Hòn Chồng ta có thể đưa tầm nhìn bao quát thành phố biển một cách đẹp nhất. Nơi đây thật sự bình yên khác xa với sự ồn ào náo nhiệt của thành phố. Và nó thích những nơi bình yên như thế.
Kéo nó vào một bãi đất trống dưới gốc cây lớn, anh trải một tấm vải lớn và để nó ngồi trong đó còn anh chạy lại xe lấy hộp đồ ăn. Anh biết nó ko phải kén ăn nhưng mỗi mảnh đất lại có vẻ đặc chưng riêng, ẩm thực cũng vậy. Sợ nó ko quen những món ăn lạ nơi đây nên sáng nay anh đã dặn nhà bếp của khách sạn đặc biệt nấu cho nó món phở Hà Nội. Hộp đồ ăn này cũng là do chị vợ anh lái xe làm đặc biệt dành cho nó.
Mở hộp đồ ăn mà nó ko khỏi ngạc nhiên. Nhìn anh với ánh mắt cảm động nó hỏi:
- Sáng nay anh đã chuẩn bị à? Hôm qua về khách sạn anh ko ngủ?
Anh thấy nó ngồi ăn ngon lành thì khá hài lòng. Một lát sau anh mới lên tiếng trả lời câu hỏi của nó:
- Là anh nhờ vợ anh Thắng lái xe chuẩn bị đó, chứ anh làm gì có thời gian. Cùng lắm thì anh cũng chỉ chuẩn bị kịp bữa sáng cho em thôi
- Sao anh lại làm phiền anh chị ấy làm gì? Em có thể ăn đồ ăn ở đây cũng được mà. – Nó cảm thấy áy náy khi biết anh làm phiền gia đình anh chị ấy nhiều quá.
- Thôi được rồi, tối nay anh đưa em đi ăn hải sản. Như vậy được chưa nào tiểu nha đầu?
- Haiz, sao mà anh đặt cho em nhiều biệt danh thế?
- Thế từ nay anh gọi em là mèo con nhé? Biệt danh anh gọi phải khác những người khác.
- Ừm, mèo con à? Cũng hay đấy. Em chấp nhận – Nó vừa nói vừa xoa cằm ra vẻ đăm chiêu suy nghĩ.
- Giờ mèo con ngủ chút đi nhé, chiều nay anh sẽ đưa em đến Vinpearl Land.
Vậy là nó ngoan ngoãn nằm trong lòng anh mà ngủ ngon lành, nhìn nó ngủ anh thấy cảm giác thật bình yên. Anh muốn nó được mãi như thế này, vô lo vô nghĩ, suốt ngày tíu tít bên anh. Những lúc ngượng ngùng khi bị anh hôn, những lúc láu cá khi vòi vĩnh anh điều gì đó, lúc thì lại đanh đá như một bà vợ khó tính, rồi lại có lúc ngây thơ như trẻ con. . . Tất cả những điều đấy làm cho cuộc sống của anh thêm phần ý nghĩa hơn.
Anh ko biết nếu nó ko bước vào cuộc sống của anh thì bây giờ anh sẽ thế nào? An phận lấy một cô gái mà ba mẹ anh đã chọn? Làm một người chồng gương mẫu, một người cha yêu thương con cái? Hay tất cả những điều đó ko thể chói buộc được anh để rồi một lúc nào đó anh sẽ đi theo tiếng gọi của trái tim?
Buổi chiều anh tiếp tục đưa nó đến Vinpearl Land như đã hứa nhưng để đi đến được đó phải dùng ca nô hoặc du thuyền. Vấn đề là ở đây, nó bị say sóng. Ngay khi bắt đầu bước chân lên du thuyền nó đã thấy choáng váng. Mặc dù thời gian đi chỉ vài phút thôi nhưng cũng khiến cho mặt nó tái xanh.
Được tọa lạc tại vị trí đặc biệt và đẹp nhất Hòn Tre, vịnh Nha Trang – một trong 29 vịnh biển đẹp nhất thế giời. Bước chân lên đảo đập ngay vào mắt nó là hàng loạt những biệt thự kiểu mới nằm bên bờ biển. Với cảnh đẹp này nó lại có một mơ ước được là chủ của một trong những căn biệt thự nơi đây.
Nhìn từ xa Vinpearl Luxury Nha Trang giống như một bức tranh sơn thủy tuyệt đẹp. Nó đã được đến khá nhiều nơi nhưng có lẽ khu Resort khiến nó kinh ngạc nhất. Đến đây nó có thể vừa vui chơi vừa ngắm cảnh.
Bước vào công viên Vinpearl nó ko thể ko dán mắt vào những trò chơi tốc độ. Lay lay tay anh rồi lại chỉ chỉ nó nói:
- Anh, em muốn chơi cái này, cái kia và cả cái kia nữa.
Ko nhịn được cười khi thấy nó cứ như một con nhóc đòi quà khi đi chơi, anh đưa tay vuốt má nói trả lời:
- Mèo con, em ko phải là trẻ con nữa. Chơi những trò đó ko thích hợp.
Ánh mắt buồn thiu nhìn anh mặc cả:
- Em chưa được chơi mấy trò đó bao giờ, anh cho em chơi một lần thôi nhé rồi anh nói gì em cũng nghe.
Hai mắt anh sáng như đèn pha khi nghe câu này của nó nhưng anh lại đáp với vẻ bất đắc dĩ:
- Chơi một lần thôi nhé, xong rồi anh nói gì cũng phải nghe đấy. Rõ chưa?
Nghe thấy được chơi là nó sướng rồi ko cần để ý đến mấy câu đằng sau. Nó vội giục anh đi mua vé. Nhìn cảnh này ai nói là nó đã 25 tuổi đây?
Những trò chơi cảm giác mạnh nó đều thử qua như nhào lộn, đoàn tàu tốc độ cao, đu quay . . . Càng chơi nó lại càng thấy phấn khích mà la hét lên. Nhìn khuôn mặt lấm tấm mồ hôi mà nó vẫn kéo anh đi chơi thêm đủ trò nữa khiến anh phát hoảng. Anh thắc mắc ko biết là đúng hay sai khi đưa nó đến nơi này.
Hết cảm giác mạnh nó lại lao vào khu vui chơi trẻ em, lái xe đụng, chơi nhà phao, trốn vào khu vườn cổ tích . . . Nó vui như thế còn anh thì mặt méo xệch. Tự hỏi là nó ko biết mệt là gì sao? Từ lúc anh bước vào đây chỉ có đi cùng nó thôi mà đến giờ anh vẫn còn thở ko ra hơi mà sao nó vẫn còn nhiều năng lượng để chạy nhảy thế. Ko lẽ lần giao kèo này anh lại là người thua nữa hay sao.
Đưa tay kéo nó ra khỏi khu lái xe đụng với tiếng la oai oái của nó anh gằn giọng:
- Em chơi đủ chưa? Ko biết mệt là gì sao?
Nó nhìn anh vẻ khó hiểu. Chẳng phải anh đồng ý cho nó chơi thử một lần sao? Giờ có thái độ này là ý gì đây? Còn nhiều trò mà nó chưa thử qua mà.
- Em đang chơi mà, anh kéo em ra đây làm gì? – Nó vẫn ngây thơ hỏi.
- Thưa cô nương, bây giờ đã tối rồi cô nương đã dừng trò chơi được chưa? – Giọng anh có vẻ gay gắt.
Nhìn trời nó mới phát hiện ra, nơi đây đã tối từ khi nào rồi. Nó đã chơi lâu như thế ư? Nhưng mà còn rất nhiều trò nó chưa chơi mà, phải làm sao đây? Nhưng nhìn vẻ mặt đen xì như bao công thế kia nó chẳng dám chơi nữa. Bằng giọng hối lỗi nhất có thể nó nói với anh:
- Xin lỗi anh yêu, em chơi vui quá mà quên thời gian. Bây giờ chúng ta về nhé
Anh thật sự giận nó, nó mải chơi mà quên thời gian anh ko để ý nhưng mà nó lại quên mất anh thì anh ko chấp nhận được. Nhân cơ hội này anh đề ra một kế hoạch làm cho lần sau nó chừa đi mới được.
- Anh ko chấp nhận xin lỗi xuông đâu. Mặc dù có thành ý nhưng vẫn chưa đủ.
- Thế thì em phải làm sao đây?
- Đến tối em sẽ biết. – Anh nói xong nhìn nó với anh mắt gian gian.
Nó bất đắc dĩ lẽo đẽo đi theo Lê Thái vừa đi vừa nhìn những trò chơi mà nó chưa được chơi với ánh mắt thèm thuồng. Nó chạy lại bên Lê Thái lay lay cánh tay anh.
Anh nhìn nó là biết ngay nó lại có ý định xin sỏ vấn đề gì rồi, anh cất giọng nói trước khi nó kịp mở miệng:
- Mèo con, có phải em đang định xin anh điều gì nữa ko?
Nhìn anh với ánh mắt ko thể đáng yêu hơn, nở nụ cười làm hiện nguyên cái má lúm nó nhẹ nhàng nói:
- Ngày mai anh lại cho em đến đây chơi tiếp nhé
- Ko được. Ngày hôm nay anh còn chưa phạt em mà lại còn dám xin anh ngày mai đến nữa sao? Rút cuộc là gan em to đến cỡ nào vậy?
Vừa đi nó vừa lẩm bẩm ” Đã nói là cho người ta đi chơi cho thỏa thích, thế mà mới chơi có được buổi chiều mà ko cho chơi nữa. Đồ quá đáng, đã vậy từ nay ta quyết ko thỏa hiệp bất cứ chuyện gì nữa”.
Ko biết là tai anh thính hay miệng nó nói to mà anh đang đi bỗng dừng lại nhìn nó khiến cho nó đập đầu vào lưng anh:
- Này, em có cần phải nói xấu anh sau lưng như vậy ko? Mai anh dẫ em đi nơi khác chứ ko phải là cấm ko cho em đi chơi. Nơi đây còn bao nhiêu nơi em chưa khám phá lại cứ cắm đầu vào mấy cái trò chơi con nít. Em cứ thử là anh xem sẽ phản ứng như thế nào?
Nó cúi đầu vẻ biết lỗi, giọng nó nhỏ dần:
- Em biết lỗi rồi, em xin lỗi. Lần sau ko thế nữa.
Anh kéo nó ôm vào lòng giọng ôn nhu:
- Thôi, anh xin lỗi vì đã to tiếng với em. Giờ chúng mình đi ăn nhé. Chơi cả buổi chắc đói lắm rồi chứ gì?
Nó nhẹ nhàng gật đầu, cứ nép mãi vào lòng anh để anh dìu đi. Bây giờ nó mới cảm thấy thấm mệt. Có lẽ ngày hôm nay nó đã chơi quá hăng hái nên mới thế.
Anh đưa nó đến làng ẩm thực của khu đảo. Nơi đây có tất cả những gì mà mọi thực khách yêu cầu. Từ những món ăn Âu , Á đến những món ăn truyền thống các dân tộc đều có cả. Anh chọn một chiếc bàn hướng ra biển rồi kéo ghế cho nó ngồi xuống, ngồi nơi đây vừa ăn lại vừa có thể thưởng thức thiên nhiên. Ko khí nơi đây thật tuyệt vời.
Anh gọi cho nó toàn những món hải sản vùng biển. Tôm, sò, ghẹ . . . tất cả đều có. Anh nhìn nó nói:
- Em ăn nhiều vào nhé, tối nay sẽ cần nhiều năng lượng đấy.
Nó thắc mắc và ko hiểu ý anh là gì, ngẩng mặt lên nhìn vào mắt anh nó hỏi lại:
- Tối nay còn đi đâu nữa mà cần nhiều năng lượng hả anh?
- Thế em ko định thực hiện lời hứa lúc chiều sao?
- Lời hứa? Em đã hứa gì với anh à?
Như thế đấy, cho nó vui chơi rồi mà bây giờ đến lời hứa nó cũng ko nhớ, thật sự anh muốn nổi điên lắm đây nhưng lại có một ý nghĩ chạy sẹt qua đầu anh, anh muốn thử phản ứng xem nó sẽ thế nào.
- Ừ, lời hứa mà em hứa trước lúc chơi trò chơi ấy, đừng nói với anh là em ko nhớ nhé.
Thì đúng là nó có nhớ gì đâu, rút cuộc nó đã hứa gì với anh nhỉ? Đúng là cái miệng làm khổ cái thân. Bây giờ thì toi rồi ko biết anh muốn làm gì đây?
Nó mỉm cười nhìn anh:
- Anh yêu quý, chắc chắn anh sẽ ko ép em làm những việc em ko thích đâu đúng ko? Em yêu anh nhiều lắm luôn.
- Mèo con, em ko cần phải nịnh nọt anh đâu, những gì anh muốn em làm ko hề quá sức của em. Cứ chuẩn bị tinh thần đi.
Nó ko biết phải nói thêm câu gì nữa. Đời nó chẳng lẽ tàn như thế này sao?
Đang thầm than cho thân phận mình thì mấy món anh ăn gọi đã được đưa lên, nó rất đói nên cắm đầu vào ăn chẳng để ý gì đến xung quanh nữa. Nó phải ăn để lát nữa còn lấy sức để chiến đấu chứ. Trên mặt trận này nhất định ko được nhân nhượng.
Ăn xong anh kéo nó đi bộ dọc bờ biển để cho gió biển lùa vào mái tóc ngắn của nó xối tung lên. Khung cảnh lúc này thật đẹp và bình yên. Nó ước sẽ được ở mãi nơi thiên đường nhiệt đới này cùng với anh.
Đang đi dạo quanh biển bỗng nhiên anh lại kéo nó vào khu mua sắm của Vinpearl. Lấy cảm hứng từ sự thanh bình thơ mộng của phố cổ Hội An khu mua sắm Vinpearl muốn đem đến cho du khách một ko gian mang đậm nét truyền thống mà vẫn tinh tế và hiện đại, đi dạo một vòng quanh khu mua sắm chợt anh dừng lại và bảo nó đứng đợi anh đi mua vài thứ rồi quay lại. Nó muốn đi theo nhưng anh nhất định từ chối. Thế là nó ngoan ngoãn đứng đó đợi anh.
Nhìn ngàn vì sao lấp lánh trên cao nó lại nhớ đến những lúc ngắm sao cùng anh, đã bao lâu rồi mà nó và anh ko cùng ngắm sao rồi. Những ngôi sao kia sẽ còn sống hay là sẽ chết theo như anh nói. Nghĩ đến cái triết lý thiên văn học của anh mà nó lại phì cười.
Cả ngày nay đi chơi vui vẻ với anh mà dường như nó quên đi nhiệm vụ của nói đến đây. Khi gặp ba mẹ anh nó sẽ thế nào? Nó cảm thấy sợ khi đối mặt với hai người đó. Rồi lại nghĩ đến chuyện nó có thể hàn gắn lại vết nứt giữa anh và ba anh hay ko? Thật sự là rất khó, nhưng điều quan trọng hơn là dù có bước tiếp như thế nào thì bên cạnh nó luôn có anh cùng bước.
Sau khi lựa chọn được cho nó một chiếc váy ngủ ưng ý, anh yêu cầu nhân viên bán hàng gói vào trong một chiếc hộp. Vừa đi anh vừa thầm nghĩ: “Mèo con, tối nay tôi sẽ cho em biết những gì anh có thể làm để trừng phạt em cái tội dám ham chơi mà quên mất anh”
Hí hửng với cái ý tưởng đó anh tiến dần về chỗ nó đang đứng đợi. Anh bước lại đúng cái nơi mà anh đã bảo nó đứng chờ nhưng nó đã đi đâu đó. Rút điện thoại ra gọi cho nó, anh muốn biết nó đang ở đâu
Đầu dây bên vừa bắt máy anh đã gấp gáp hỏi:
- Em đang ở đâu thế? Anh ra mà ko thấy em đâu cả.
- Em đi mua một số đồ thôi, cũng sắp xong rồi, anh đứng đó đợi em chút nhé.
- Ừ, em ra nhanh nhé, chúng ta còn đến rạp chiếu phim nữa đấy.
- Vâng
Vừa cúp máy, ko hiểu sao tự nhiên anh lại có cảm giác lâng lâng hạnh phúc. Anh ko thể tượng tượng được là vì nó anh có thể làm nhiều điều phi lý như thế, những điều mà anh chưa ba giờ tưởng tượng được là anh sẽ làm khi yêu. Đúng là tình yêu luôn mang đến cho con người ta những bất ngời thú vị.
Nó tranh thủ lúc anh đi mua đồ, nó cũng dạo quanh khu mua sắm một chút. Nó cần mua đồ cho cả anh và nó nữa, ngày hôm nay ko về khách sạn nhưng cũng cần có đồ để thay mà. Cầm trên tay một chiếc áo phông Casanova màu tím than nó tưởng tượng đến cảnh anh mặc vào sẽ như thế nào? Lại thêm một chiếc quần jean ngố màu be. Nó tưởng tượng anh sẽ nổi bật như thế nào. Ưng ý với những sản phẩm mình đã chọn, nó cầm túi xách mà cô bán hàng vừa đưa cho nó tung tăng bước về phía anh.
- Ú òa. – Giọng nó vang lên – Anh có giật mình ko?
Anh đưa tay kéo nó ra trước mặt:
- Anh cứ tưởng là sắp bị cô gái nào bắt cóc chứ
- Ai thèm bắt cóc anh chứ. Chỉ có em thôi.
- Ừ thì có em bắt cóc anh là được rồi. Xem nào, mèo con trốn anh đi mua gì thế?
- Em mua cho anh và em mấy bộ đồ để thay thôi mà. Thế anh mua được gì thế?
- Bí mật, khi nào về phòng em sẽ được biết.
Hai người tay trong tay rời khỏi khu mua sắm tiến thẳng rạp chiếu phim. Biết nó vẫn thường thích xem phim hoạt hình nên anh đã mua vé bộ phim hoạt hình 3D “Rio”. Nó nhìn thấy vé mà chạy lại ôm chầm lấy anh.
Nó thấy mình quá hạnh phúc, lúc nào cũng được anh quan tâm lo lắng. Đến ngay cả sở thích của nó anh cũng thuộc như lòng bàn tay. Liệu nó có thể tìm được một người con trai nào yêu nó hơn anh ko? Nếu anh đến bên nó chỉ là một giấc mơ thì nó xin cái giấc mơ ấy đừng bao giờ tan vỡ.
Kết thúc một ngày đi chơi vui vẻ là nó bước vào phòng tắm với cái hộp anh đưa. Nó thắc mắc ko hiểu anh đưa nó để làm gì, nhưng khi vừa bóc ra nó đã hét lên:
- Lê Thái, anh mua cái gì cho em mặc thế này hả?
Giọng anh từ ngoài vọng vào:
- Mặc vào và bước ra khỏi đó ngay lập tức, anh cho em 60s để làm điều đó.
Giọng nó vọng ra:
- Ko, ko bao giờ em khoác cái thứ ko dành cho người này lên cơ thể em đâu. Anh cứ chờ đấy xem em xử tội anh như thế nào.
- Em ko còn sự lựa chọn nào khác đâu. Trong đó ko có bộ đồ khác, mà em thì ko thể mặc lại bộ đồ mới thay ra được. Một là em ngủ trong đó với cái bồn tắm, hai là mặc cái váy đó vào và bước ra đây.
- Anh . . . anh, em sẽ giết anh. Em thề đấy. – Nó vừa nói vừa nghến răng kèn kẹt.
- Ồ, anh đang chờ em bước ra và làm điều đấy đây. Nhanh lên nào mèo con. – Anh vừa nói vừa nở nụ cười trên môi. Nụ cười ấy có thể được miêu tả bằng hai từ “cực gian”
Thời gian cứ thế trôi qua nó và Lê Thái ngồi thi gan với nhau. Nó thì ủ rũ ngồi trong phòng tắm mà than ngắn thở dài cho cái tính dễ tin người của mình còn Lê Thái ở ngoài thì lòng cứ như lửa đốt. Nó ngồi trong phòng tắm đã lâu anh có nói như thế nào nó cũng ko chịu ra mà trời mùa này chưa sang hè vẫn còn cái lành lạnh của biển vào ban đêm. Anh sợ nó bị cảm, sức khỏe của nó trước nay đều rất tốt, từ khi yêu nhau đến giờ chỉ có anh ốm chứ nó chưa hề ốm lần nào nhưng lần này thì anh ko chắc.
Vì quá lo lắng cho nó giọng anh từ ngoài vọng vào có xu hướng cảnh cáo:
- Anh cho em 10s nữa để bước ra khỏi đó nếu ko anh sẽ phá cửa xông vào đó.
Trong phòng tắm giọng nó cũng kiên quyết:
- Em ko ra, trừ khi anh mang cho em bộ đồ khác. Anh mà dám xông cửa vào đây thì anh chết chắc.
Anh lại xuống giọng năn nỉ nó, anh nói anh sẽ ra ngoài để nó ra lấy bộ đồ khác thay nhưng có phải nó đọc được suy nghĩ của anh hay ko mà nó nhất định ko chịu ra. Có ai nói với anh về cái tình gan lỳ của nó thì nó chưa thua ai bao giờ chưa nhỉ?
Anh xuống giọng thêm lần nữa, lần này là anh sợ nó ốm nên mới nhân nhượng thôi nhé, ko được gọi là anh thua đâu:
- Thôi được rồi mèo con, em mở cửa đi anh sẽ đưa cho em bộ đồ khác để em thay.
- Biết vậy sao anh ko làm ngay bây giờ đi.
Anh thở dài rồi tiến tới mấy cái túi nó để ở cuối giường lấy một bộ đồ mới mua ra và đi đến gõ cửa phòng tắm:
- Anh mang đến rồi đây, em mở cửa ra lấy đi.
- Ko được, anh cứ để trước cửa phòng dưới sàn ấy và đi ra khỏi đây em sẽ tự mở cửa ra lấy.
- Em mở cửa ra lấy đi, anh sẽ ko nhìn đâu.
- Em nói ko được mà anh ko nghe sao?
Rút cuộc vẫn là nó cao tay hơn anh hay cái tính gan kỳ của nó thắng anh đây? Lần nào muốn phạt nó cũng lại bị nó phản bác lại. Có lẽ từ nay anh nên an phận thì hơn. Anh để túi đồ như nó nói rồi lui ra phía ngoài ngồi xem ti vi. Kế hoạch trừng phạt nó hoàn toàn phá sản.
Nó sau khi đã có được thứ mình cần thì hí hửng mặc vào và tiến về phía anh tiến hành công tác sử tội. Cái tên ngồi kia đúng là ko coi nó ra gì mà, dám đưa cái đồ thiếu vải như thế này cho nó mặc sao? Anh tưởng nó sẽ nghe lời mà mặc vào sao? Nhân nhượng cho anh vài lần mặc váy mà anh được nước lấn tới à? Lần này ko sử lý triệt để hậu họa khó lường.
Với vẻ mặt còn hơn là sát thủ nó từ từ tiến lại phía anh đứng trước màn hình ti vi hai tay chống hông nó nhìn anh với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống anh vậy.
- Từ sau anh còn dám đưa những thứ như thế này bắt em mặc nữa thì anh chết chắc đấy nghe chưa?
Anh nhìn nó cười tươi đáp:
- Anh chỉ muốn biết em mặc những bộ đồ như thế này thì sẽ gợi cảm như thế nào thôi mà.
- Anh còn dám nói thế ư? – Nó vừa nói vừa tiến gần lại anh.
- Con gái ai mà chẳng mặc những đồ như thế, hay là em ko phải là con gái?
Máu nóng dồn lên đầu nó nói mà ko kịp suy nghĩ:
- Có anh ko phải là con gái ấy, em là con gái 100% anh có muốn thử ko?
Nó vừa nói hết câu miệng anh cong lên tạo ra một nụ cười hoàn hảo, anh đứng dậy tiến một bước thì nó lùi một bước. Vừa lùi nó vừa nghĩ lại xem mình đã nói gì mà anh phản ứng như thế? Trời ơi, có ai nói cho nó biết nó vừa mới nói gì ko?
- Anh tất nhiên ko phải con gái rồi, nhưng anh muốn thử xem em có phải là con gái hay ko? Em sẽ để cho anh kiểm tra chứ?
Mặt nó tái mét, hận một nỗi khóc ko ra nước mắt. Nó sao lại hồ đồ mà ko suy nghĩ lại phát ngôn những câu như thế bao giờ. Bây giờ có trách thì chỉ trách cái miệng làm hại cái thân thôi nhé. Khi anh còn cách nó vài bước chân thì lý trí của nó trở về. Mắt trừng trừng nhìn anh ko chớp.
- Dừng lại, nếu anh bước thêm một bước nữa em sẽ khiến anh hối hận đấy. Nói cho anh biết em đã từng học võ đấy. – Vừa nói nó vừa thủ thế như người học võ để phòng thân.
- Haiz, em có cần thiết phải như thế ko trong khi anh là cao thủ của cao thủ trong các loại võ. Hơn nữa anh cũng từng được ba anh huấn luyện trong quân đội. – Anh nhìn nó thở dài nói.
Biết là ko thể dùng cương để thắng thì nó lại quyết định sang dùng nhu. Là nam nhân khó ai có thể qua được ải mĩ nhân mà.
Nó nhanh chóng lấy lại dáng vẻ bình thường chạy đến khoác tay nói:
- Anh à, em chỉ là lỡ lời thôi anh đừng tin là thật đấy. Tất nhiên ko cần kiểm tra anh cũng biết em là con gái mà đúng ko?
Anh nhìn nó mặt tỉnh bơ đáp:
- Tất nhiên . . . anh ko biết điều đó, vì thế vẫn cần phải kiểm tra. – Anh cố ý nhấn mạnh ba từ cuối khiến cho nó đang nở nụ cười tự nhiên đông cứng.
- Anh . . . anh . . . anh ko thể nhường em lấy một lần hay sao chứ? – Nó khóc mà ko ra nước mắt.
Nó vừa dứt câu nói thì thấy mình bị nhấc bổng trên đôi tay rắn chắc của anh, miệng lắp bắp hỏi anh:
- Anh . . . anh định làm gì thế?
Anh nhìn nó với anh mắt gian gian trả lời:
- Mình đi ngủ thôi nhân tiện anh muốn kiểm tra.
- Anh . . . – Nó ko nói được câu gì nữa đưa tay đánh mạnh vào ngực anh.
Bế nó đến giường anh nhẹ nhàng đặt nó xuống và ghé tai nó nói nhỏ:
- Em nên yên phận ở đây, lúc anh quay lại mà em biến mất thì đừng trách anh nhé.
Anh nói rồi quay người bước vào phòng tắm, từ chiều đến giờ anh vẫn chưa được tắm. Mồ hôi ra khiến cơ thể anh thấy nhấp dính khó chịu, lại thêm cô nhóc ngoài kia cứ thích khiêu khích anh. Anh đã cố gắng kiềm chế lắm rồi, nhìn cái mặt lúc nào cũng ngơ ngác rồi lại còn giả bộ đáng yêu để làm anh mềm lòng mà anh chỉ muốn ngấu nghiến mà ăn gọn cô nhóc ấy. Nhưng chút lý trí còn sót lại anh đã cố kiềm chế, cô nhóc ấy là một con người khá cổ điển, dù đã sống ở nước ngoài gần 7 năm mà ko du nhập một chút nào phong cách phóng khoáng của người phương tây. Đành chấp nhận cho đến khi nào cô nhóc ấy đồng ý thôi.
Anh đi rồi nó nằm suy nghĩ vẩn vơ mà ngủ lúc nào ko biết. Cả một ngày đi chơi, chạy nhảy ko biết mệt là gì đến giờ này nó mới thấm. Ko cần đề phòng ai đó nữa, ko cần phải tính toán xem phải trừng phạt anh như thế nào. Nó chìm vào một giấc ngủ thật sâu.
Nửa đêm lờ mờ thức dậy nó cảm nhận được mình đang nằm trong vòng tay rắn chắc nào đó. Quay người lại, đập vào mắt nó là khuôn mặt cực kỳ điển trai, lúc ngủ nhìn anh giống như một thiên sứ vậy. Ko còn vẻ ranh ma những lúc trêu trọc nó nữa, ko còn vẻ nghiêm nghị khi chìm vào công việc, cũng ko còn vẻ mệt mỏi mỗi khi nó thấy anh làm việc thâu đêm. Giật mình nó nhìn xuỗng rồi như trút được gánh nặng nó thở phào nhẹ nhõm. “May quá, ko có chuyện gì sảy ra hết” với cái ý nghĩ vừa vụt qua nó thẳng chân đạp anh rơi xuống đất miệng vẫn còn lầm bầm ” cho anh chừa cái tội dám bắt nạt em đi nhé. Tối nay anh cứ yên vị dưới đất đi nhé, đó chính là hình phạt dành cho anh khi mà dám mang em ra làm trò đùa”
Sau khi thực hiện một hành động cực kỳ hoành tráng mà sau này nó có thể được ghi vào sách kỷ lục của anh và nó thì nó lại yên vị trên chiếc giường êm ái. Còn ai đó đang nằm dưới đất lồm cồm bò dậy nhìn nó với ánh mắt vừa bực vừa buồn cười vì hành động trả thù trẻ con của nó. Thực ra lúc nó thức dậy anh chưa ngủ, chỉ là vờ nhắm mắt để xem nó sẽ làm gì lúc anh ngủ. Có cho anh nghĩ lại anh cũng ko dám nghĩ là nó sẽ thẳng chân đá anh ra khỏi giường như thế.
Biết là nó chưa ngủ nên anh nhẹ nhàng bò lên bên cạnh nó thì thầm vào tai nó:
- Có phải anh nhân nhượng em quá mà em được nước lấn tới ko? Vậy thì đừng trách anh nhé.
Đúng như anh dự đoán, nó bật dậy như một cái lò xo trừng mắt nhìn anh sau đó lại đáp ngay một cái gối vào người anh dõng dạc tuyên bố:
- Tối nay em phạt anh vì cái tội dám mang em làm trò đùa, anh phải ngủ dưới đất cho đến sáng. Giường này là của em anh ko được phép xâm phạm. Nếu làm trái ý em thì cuối tuần ko có gặp ai hết ngay ngày mai em sẽ bay về Hà Nội.
Ko một chút nhân nhượng nó thẳng thừng tuyên bố như thế. Dù anh có mười cái đầu thì cũng ko dám chọc giận nó lần nữa đâu. Nhớ lại lần trước anh chọc giận nó, nó đã đóng cửa chỉ ở trong phòng làm việc đúng một tuần liền. Ko gặp anh cũng ko gặp bất cứ ai cả, lúc đó nó khiến anh phát điên lên, cũng may mà có Thanh Tùng, vợ chồng anh Quân và chị Thiên Trang nếu ko thì anh khó lòng mà làm lành được với nó.
Sau lời tuyên bố của nó anh đành lủi thủi cầm gối xuống sàn làm nhiệm vụ cao cả là “ngủ”. Nó cũng thật là quá đáng, đến cái ghế sôfa cũng ko cho anh bén mảng đến. Kiểu này chắc muốn anh chết vì lạnh đây mà. Ác, quá ác.
Nó cũng biết là nó làm như thế là quá đáng nhưng là do anh châm ngòi trước ko thể trách nó được. Nhẹ nhàng hơn với cái suy nghĩ ấy nó nằm xuống ngủ tiếp. Nhưng nó cứ lăn qua lăn lại mãi trên giường mà ko sao chợp mắt được, còn cái người ở dưới đất kia vẫn nằm im như thế. Có lẽ người ấy đang lạnh nên mới co lại như con tôm như thế kia. Trong lòng nó bỗng trào lên một cảm giác có lỗi.
Ko cần suy nghĩ gì nhiều nó xách ngay chiếc gối còn lại lên và một tay lôi cái chăn đi theo. Nó đặt chiếc gối xuống bên cạnh người kia, tung chăn đắp cho người ấy rồi cũng nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh người ấy. Đưa tay vòng qua ôm lấy người ấy, mặt áp vào tấm lưng rộng vững trãi mà trong lòng cảm thấy bình yên thật lạ.
Người ấy quay người lại để nhìn sâu vào đôi mắt của nó. Anh ôm nó vào lòng khẽ nói:
- Nằm dưới đây lạnh lắm, ngày mai em sẽ ốm cho mà xem. Mau lên giường ngủ đi nào. – Anh buông nó ra và bế nó lên giường.
Nó níu lấy tay anh giọng khẽ nói:
- Anh nằm đây với em nhé, em muốn anh ôm em ngủ. – Nói xong nó quay mặt đi che dầu khuôn mặt đang ửng hồng lên.
- Em ko phạt anh nữa ư? Ko sợ anh sẽ làm gì em sao? – Giọng anh buồn buồn hỏi nó.
- Em xin lỗi, anh đừng nằm dưới đó nữa. Lạnh lắm anh sẽ ho đấy, cổ họng anh vốn ko tốt mà. Em tin anh đủ mạnh mẽ để kiểm soát hành vi của mình.
Nó tin anh, nhưng anh lại ko thể tin vào bản thân mình. Anh ko dám chắc là sẽ ko có chuyện gì sảy ra. Tốt nhất anh nên ngủ ở sôfa thì hơn.
- Thôi em ngủ đi, anh sẽ ra sôfa ngủ là được mà.
Nó bật dậy ôm anh từ phía sau ngay khi anh anh quay lưng bước đi. Giọng nó gần như nghẹn lại:
- Anh vẫn giận em, em đã xin lỗi rồi mà.
- Đừng khóc mèo con. Anh ko giận em đâu. – Anh vừa nói vừa quay lại ôm nó.
Trước sự mè nheo của nó anh đành an phận làm cái gối ôm cho nó. Ko những thế nó lại còn bắt anh hát cho nó nghe nữa chứ. Thật ko biết nói thế nào với nó nữa, nhưng anh ko còn cách nào để phản kháng lại nữa, tại vì anh quá yêu nó, anh sợ mất nó nên anh sẵn sàng làm tất cả những gì có thể để giữ nó bên mình.
Cuối cùng đêm ấy cũng trôi qua một cách bình yên với một người vô tư ngủ ko một chút ưu phiền và một người lúc nào cũng trong trạng thái căng thẳng vì kiềm chế quá sức.
Ngày hôm sau anh đưa nó đến vườn phong lan trên đảo. Nó cứ tíu tít như con ong nhỏ lượn lờ quanh những khóm hoa. Nhìn hình ảnh ấy anh ko dám tin cái người tối qua với nó bây giờ là một.
Anh đưa nó đi hết những thắng cảnh ở Nha Trang. Hôm nay là thứ 5, mẹ anh vừa gọi điện báo rằng họ ko thể về Nha Trang vì ba anh vướng một buổi họp vào cuối tuần. Thế là nó và anh lại chuẩn bị hành trình lên Đà Lạt để gặp hai vị phụ mẫu của anh.
Chương 10: Tiếp
Sáng thứ 6 nó và Lê Thái đã có mặt tại Đà Lạt. Thành phố ngàn hoa này đúng như một người đã từng nói với nó: “Chưa đến thì mong chờ, đến rồi thì lưu luyến mà khi trở về lại muốn quay lại ngay”. Nó đã được nghe nhiều về nơi đây nhưng lại là lần đầu tiên được đến, trước đây nghe ba kể nó đã từng muốn được đến thăm nơi ba nó đã gắn nhiều kỷ niệm của một thời trai trẻ.
Công việc dường như nó ăn sâu vào máu của Lê Thái, đây cũng là lần đầu tiên anh đặt chân đến vùng đất mộng mơ này nhưng cái đẹp của nó ko hề thu hút được anh mà cái chính ở đây là ngôi trường cao đẳng sư phạm Đà Lạt. Ngôi trường này có lối kiến trúc khá độc đáo mà anh thật sự muốn tìm hiểu. Vậy là sau khi đặt chân đến đây, nơi đầu tiên anh đưa nó tới cũng chính là ngôi trường ấy.
Trường cao đẳng sư phạm Đà Lạt được xây dựng bởi một kiến trúc sư người Pháp tên Moncet thiết kế và chỉ đạo thi công. Dãy nhà lớp học được xây dựng theo hình vòng cung độc đáo, hầu hết những nguyên liệu để xây dựng nên ngôi trường này được vận chuyển sang từ Pháp và các nước Châu Âu. Ngôi trường là một trong những kiến trúc độc đáo nhất Việt Nam mà rất nhiều vị kiến trúc sư lỗi lạc muốn tìm hiểu. Anh cứ say mê giới thiệu cho nó những gì anh biết về ngôi trường ấy. Lại một lần nữa, tâm hồn nó lại được trôi về nước Pháp hoa lệ trong ký ức của nó.
Nó cũng phải công nhận rằng, ngôi trường này thật sự rất đẹp, nó lại mơ ước được một lần ngồi trên những giảng đường kia. Từ vườn hoa đến phong cảnh xung quanh đều mang lại cho nó một cảm giác thật nhẹ nhàng và bay bổng. Hương hoa thơm ngát cứ theo từng cơn gió ùa về quấy lấy nó. Nhìn ra bên cạnh trường có thể thấy một phần của Hồ Xuân Hương, thật sự phải nói đây là một bức tranh mà nó vinh dự một lần được nhìn thấy tận mắt.
Ba mẹ anh còn đang bận việc ở đơn vị nên phải đến chủ nhật hai người ấy mới gặp anh và nó được nên nó cũng có hai ngày để thăm thú thành phố ngàn hoa này. Nếu ai đã từng đến vườn hoa Đà Lạt chắc ko thể quên được hàng ngàn loài hoa thi nhau tỏa hương, khoe với ánh nắng những màu sắc rực rỡ nhất. Nó thích thú đi tìm loài hoa oải hương mà nó yêu thích.
Nhìn nó chạy nhảy mà anh cứ nghĩ mình đang nhận trông một đứa trẻ hiếu động. Nét trẻ thơ trong nó đang dần quay lại. Những ngày tháng yêu nhau anh chưa từng thấy nó như thế bao giờ. Có lẽ học tập và làm việc quá nhiều nên thời gian đã đánh cắp mất khoảng thời gian đẹp nhất của nó rồi. Sau này nhất định anh sẽ phải đưa nó đi chơi nhiều hơn nữa, anh muốn nó mãi mãi vui cười như thế.
- Anh ơi, lại đây em cho xem cái này hay lắm – Nó gọi anh khi trong tay đang cố giấu một cái gì đó.
Đang mải suy nghĩ mà giật mình khi nghe tiếng nó gọi:
- Em có chuyện gì mà vui thế? – Anh hỏi
- Anh lại đây xem này. Em vừa bắt được cái này hay lắm. – Nó vừa gọi vừa dùng một tay vẫy anh lại gần.
Anh bước đến gần nó đưa đến cho anh xem một con bướm xanh mà nó vừa bắt được. Đúng là thú vị thật, loài bướm này anh chưa từng nhìn thấy bao giờ, ko biết có điều gì đặc biệt nữa k đây?
- Đẹp quá phải ko anh? – Nó nhìn chú bướm trong tay mình hỏi anh.
- Em có biết loài bướm này rất quý ko? Thường thì chỉ thấy ở vườn hoa của những nước Châu Âu thôi, ko ngờ ở đây em cũng có thể tìm thấy một con như thế. – Anh nói với vẻ hiểu biết.
- Ồ, lại thêm một lĩnh vực nữa mà anh biết em lại ko biết nhé. Đầu tiên là một nhà thiên văn học rồi bây giờ lại trở thành một nhà sinh học cơ đấy. Còn điều gì mà anh biết nữa ko? – Nó hỏi với vẻ tò mò.
- Điều anh biết còn rất nhiều nhưng anh muốn em khám phá nó từ từ nhé. – Anh nháy mắt vẻ bí hiểm với nó.
Cuộc dạo chơi ở vườn hoa bị gián đoạn vì anh nói muốn đưa nó đi mua đồ. Dù gì ngày mai nó cũng phải đi gặp phụ huynh của anh rồi, phải chuẩn bị một chút mới được. Nó được biết là mẹ anh rất chú ý trong cách ăn mặc nên nó cũng nên để ý đến vấn đề này một chút.
Nó ko thích mặc váy nên anh chìa ra cái nào nó lại gạt đi cái ấy. Phong cách của nó lúc nào cũng trung thành với quần âu và áo sơmi. Như thế nó cảm thấy thoải mái và lịch sự, nhưng vấn đề là ở chỗ nó ko phải đi gặp đối tác nên phong cách này bị loại bỏ. Tiếp theo là quần jean và áo phông, trẻ trung nhưng cũng đầy năng động. Có một điều mà nó ko biết chính là bà mẹ của Lê Thái là một người mẹ truyền thống nhưng cũng có những cách tân đáng nói.( Cái này từ từ cả nhà sẽ nhận ra nhé, cún ko thể nói trước điều gì)
Nhìn bộ quần áo nó chọn anh lắc đầu nói:
- Cửa ải đầu tiên em chưa ra quân đã thua rồi. Nếu em cứ nhất định mặc bộ đồ này đến thì anh chỉ có thể nói rằng: Cố lên em nhé.
- Tại sao lại như thế? – Giọng nó đầy thắc mắc hỏi lại.
- Chính là bộ quần áo em đang cầm trên tay ấy. Đảm bảo là mẹ anh ko thích một người cứng nhắc như thế này đâu.
- Mềm mại vẻ thiếu nữ đâu phải mặc váy mới thể hiện được. Mẹ anh thật sự có quan niệm khác người. – Nó nói với vẻ bất mãn.
- Thôi ko sao đâu, em mặc cái gì cũng xinh mà. Quan trọng là anh yêu con người em chứ ko phải yêu những thứ em khoác trên người. – Nhìn mặt nó bí xị anh lên tiếng an ủi.
Dù anh có nói như thế đi chăng nữa thì nó cũng cảm thấy đôi chút bất an. Anh là người luôn vì gia đình nên dù có làm chính bản thân mình tổn thương thì cũng ko để cho ba mẹ và những người thân của anh phải buồn. Nếu như mẹ anh ko đồng ý cho anh yêu nó thì nó sẽ phản ứng như thế nào đây. Còn anh nữa, liệu anh có một lần dám cãi lời cha mẹ mà đi tìm hạnh phúc ch riêng mình hay ko? Nó thật sự bất an khi nghĩ đến anh sẽ chọn gia đình anh thay vì chọn nó.
Đã từ lâu anh quyết định một điều rằng, dù lần này ba mẹ anh có phản đối chuyện anh yêu Tuệ Minh đi chăng nữa thì nhất định anh cũng phải giữ cô nhóc ấy cho riêng mình, anh ko thể buông tay ra được. Cô nhóc ấy bây giờ đã là thế giới của anh là trái tim anh là hơi thở của anh. Nếu thiếu đi nó chắc chắn anh sống ko được. Hơn nữa anh còn đang nợ cô ấy một món nợ mà có dành cả cuộc đời này cũng ko thể nào trả hết. Siết chặt bàn tay nó anh kéo nó vào lòng để cảm nhận hơi ấm của nó truyền sang anh.
Lòng đang hoang mang một nỗi bất an lớn nhưng khi ở trong vòng tay anh mọi bất an ấy dường như đã bị gió thổi đi, trong lòng nó bây giờ chỉ có niềm hạnh phúc đang trào dâng. Nó hứa sẽ nắm chặt tay anh để cả hai mãi mãi cùng nhau hạnh phúc như lúc này.
Cái ngày mà nó ko mong đợi nhất cũng đã đến, mới sáng sớm mà mẹ anh đã gọi điện nói rằng hai đứa đến sớm để mọi người có thời gian nói chuyện nhiều hơn. Ko biết cái từ nói chuyện ở đây là có ý gì nữa? Có phải là điều tra về nó ko? Thật sự là nó rất sợ, chưa bao giờ nó lại có cảm giác sợ một điều gì đó như lúc này.
- Em đã chuẩn bị xong chưa? – Tiếng Lê Thái ở ngoài cửa phòng vọng vào.
- Anh đợi em một chút nhé, em ra ngay đây. – Nó vừa bôi bôi quết quết phấn trang điểm lên mặt vừa nói.
Từ bé tới giờ đây là lần đầu tiên nó trang điểm, nó đã bảo ko muốn nhưng anh lại ko đồng ý nên lần này đành nhượng bộ vậy. Tất cả vì bà mẹ chồng tương lai siêu khó tính kia.
Nó ngượng ngùng bước ra mà ko dám ngẩng mặt lên càng làm cho anh thêm tò mò. Lần đầu tiên thấy nó trang điểm nên cũng muốn xem một khuôn mặt khác của nó như thế nào. Đưa tay nâng cằm nó lên anh cũng ngỡ ngàng.
Thường ngày là khuôn mặt đẹp theo kiểu tự nhiên, nhưng hôm nay có thêm một chút phấn khiến cho khuôn mặt nó có chút sắc sảo. Hai má ửng hồng vì ngượng và đôi môi căng bóng làm anh chỉ muốn chiếm đoạt ngay thôi. Chút ý trí kéo anh về hiện tại, nếu anh làm như thế bây giờ thì có lẽ nó lại phải mất đến cả tiếng trang điểm lại mất và như thế thì sẽ mất điểm tác phong nhanh nhẹn của ba anh. Thôi thì để chiều về anh sẽ xử cái tội dám quyến rũ anh mới được. Thầm nghĩ như thế rồi anh kéo tay nó bước nhanh ra xe mà anh Thằng lái xe đang chờ sẵn.
Ngồi trong xe nó cảm thấy tim đập mạnh vô cùng, cả tối qua do hồi hộp mà nó ko tài nào chợp mắt được. Ko ngờ cũng có lúc nó như thế này. Anh Thắng như biết được nỗi lo của nó nên quay xuống trấn an nó:
- Đừng căng thẳng như thế cô bé. Anh tin là ông bà sẽ đồng ý với một cô bé đáng yêu như em thôi. Thư giãn đi.
Nó gật đầu cảm ơn anh:
- Cảm ơn anh nhé.
Người ngồi bên cạnh thì cứ nhìn nó mỉm cười. Lần đầu tiên anh nhìn thấy nó trong tình trạng như thế này nên quả thật rất hiếu kỳ. Vẫn biết rằng mẹ mình hơi khó tính nhưng nó đâu cần phải căng thẳng đến thế kia. Nắm lấy đôi bàn tay của nó, anh truyền cho nó chút niềm tin:
- Em hay thả lỏng đi, có anh ở bên em nên sẽ ko có chuyện gì sảy ra đâu.
- Vâng, nhưng em thật sự hồi hộp quá. Ko biết ba mẹ anh sẽ phản ứng như thế nào đây?
- Dù họ có phản ứng như thế nào thì anh cũng sẽ ở bên em. Yên tâm và tin anh nhé.
Chào đón nó là ba mẹ anh, cô em gái Thu Hương của anh và cũng ko thể thiếu cái người vừa gây sóng gió cho gia đình anh – Lê Hải. Nó ko ngờ tất cả lại có mặt đông đủ ở đây như thế này. Điều đó càng khiến cho nó thêm phần bất an. Ko biết điều gì sẽ chờ đợi nó ở phía trước đây.
Như hiểu được suy nghĩ của nó nên anh nắm chặt tay nó nhẹ nhàng nói:
- Em đừng lo, có anh ở đây sẽ ko có ai bắt nạt được em đâu. Anh xin lỗi vì đã ko báo trước cho em biết là sẽ có cả Thu Hương và anh Lê Hải ở đây.
Nó hít một hơi sâu lấy lại tinh thần rồi cũng nói nhỏ với anh:
- Anh yên tâm, em ko sao đâu.
Đúng vậy, có ai ăn thịt nó đâu mà phải sợ. Cùng lắm là nhận được sự phản đối của gia đình nhà anh thôi mà. Nó ko cần phải sợ những người này, họ sẽ ko làm gì được nó đâu. Cùng anh bước vào trong nhà để chào ba mẹ anh.
- Con chào hai bác, em chào anh, em chào chị. – Nó lễ phép chào hỏi từng người trong nhà anh.
- Ừ, chào con. Con ngồi đi. – Ba anh đáp lại lời chào của nó và đưa tay chỉ vào chiếc ghế trống.
Mẹ anh từ nãy vẫn ko hề nói câu gì chỉ đưa mắt nhìn nó chăm chú. Nó thật sự sợ cái nhìn của bà. Một cái nhìn gần như là soi mói, nó cũng khá khó chịu nhưng ko thể phản ứng được.
- Cháu tên Tuệ Minh? – Bà Hạ lên tiếng.
Người đàn bà ấy sau một hồi nhìn nó mới lên tiếng. Nó cũng nhìn thẳng vào bà đáp lại:
- Vâng thưa bác. Cháu rất vui được gặp mặt bác như thế này.
Bà Hạ nhìn nó nở một nụ cười mà nó ko dám chắc đó là một nụ cười vui dành cho nó. Có lẽ bà ấy đang có âm mưu gì trong đó.
- Ko ngờ cô cũng giỏi quá nhỉ, mồi chài được cả anh trai tôi đưa cô về gặp ba mẹ tôi cơ đấy. – Thu Hương dành cho nó ánh mắt ko mấy thiện cảm.
Trong lúc nó đang bối rồi ko biết phản ứng ra sao trước câu nói của Thu Hương thì Lê Thái đã lên tiếng:
- Em ko được xúc phạm Tuệ Minh, cô ấy đang ở đây với tư cách là bạn anh thì em cũng nên tôn trọng một chút. Đó là phép lịch sự tối thiểu đấy.
- Anh . . . anh vì một con nhỏ ko ra gì mà lên lớp với em sao? Cứ chờ mà xem, cô ta ko bao giờ bước chân được vào nhà này đâu. – Giọng Thu Hương cất lên đầy uất ức.
- Thu Hương, đó ko phải là chuyện của con. Im lặng để ba mẹ nói chuyện với Tuệ Minh. – Giọng bà Hạ vang lên nhẹ nhàng nhưng lại đầy uy lực.
Nó có thể cảm nhận được rằng, trong ngôi nhà này người có tiếng nói cao nhất có lẽ là bà Hạ. Bằng chứng là từ đầu tới giờ ông Phúc mới lên tiếng một câu duy nhất và mọi chuyện từ nãy giờ đều do bà Hạ quyết định.
- Xin lỗi cháu, Thu Hương nó tuổi trẻ nên có những câu nói mà ko suy nghĩ. – Bà ấy quay qua nó nhẹ giọng.
- Ko có gì thưa bác. Chắc chị ấy có điều gì đó hiểu lầm cháu nên mới như thế thôi. – Nó cũng nhẹ nhàng đáp lại. Với những người ko biết điều như cô ta thì tốt nhất là nó nên im lặng ko nên chấp.
- Hiện giờ cháu đang làm nghề gì? Ba mẹ cháu công tác ở đâu? Nhà có mấy anh chị em?
Sau một tràng những câu hỏi mà dường như ko có kết thúc ấy nó cũng đã được bà Hạ tha cho để xuống bếp nấu cơm với Thu Hương. Và ở đây, cuộc chiến với em cô nhà chồng tương lai bắt đầu.
- Tôi ko ngờ cô cũng ghê gớm thật. – Thu Hương bắt đầu mở màn
- Em ko hiểu chị đang nói đến chuyện gì nhưng có lẽ chị đang có điều gì hiểu nhầm em thì phải. – Nó vẫn nhẹ nhàng nói.
- Cô cũng giỏi giả vời lắm, vậy để tôi nói cho cô biết nhé. Đầu tiên là quyến rũ Thanh Tùng của tôi và giờ lại là anh tôi. Cô muốn bắt cá hai tay sao? – Thu Hương nhìn nó mỉa mai.
- Chị hiểu nhầm rồi, với em và anh Thái thì Thanh Tùng vẫn luôn là bạn và mãi mãi cũng chỉ là bạn thôi. – Nó từ tốn nói lại với Thu Hương.
- Cô có thể qua được mắt anh trai tôi nhưng ko thể qua được mắt tôi đâu. Đừng vọng tưởng mà bước chân vào nhà này. Đồ cáo già. – Thu Hương ném cho nó một câu thật sự gây sốc rồi bỏ ra ngoài.
Thu Hương bỏ đi để lại nó vẫn còn đang sốc vì câu nói vừa rồi. Thật sự nó ko hiểu nó đã làm sai điều gì mà Thu Hương lại nói nó như thế? Hình như chưa bao giờ cô ta tỏ ra thân thiện với nó cả. Cửa ải này thật sự khó qua đây.
Sau khi để lại nó với một đống đồ ăn trong bếp, Thu Hương bước ra phòng khách thì nghe được cuộc nói chuyện của mẹ cô và anh Thái.
- Mẹ ko đồng ý cho con tiếp tục quen Tuệ Minh đâu. – Bà Lê Hạ lên tiếng.
- Mẹ có thể cho con biết lý do ko? – Lê Thái bình tĩnh hỏi lại
- Nó ko xứng với con, con trai mẹ đẹp như thiên thần, cao ráo, khỏe mạnh lại thành đạt nữa lấy đâu ko được một người đẹp như người mẫu mà phải đâm đầu vào con nhỏ vừa đen, vừa xấu, vừa thấp như thế chứ? – Mẹ anh bắt đầu lên tiếng phân tích.
- Chỉ có thế thôi sao? – Lê Thái cố gắng dùng giọng bình thường nhất để hỏi tiếp
- Phải, chỉ có thế thôi. Mẹ ko bao giờ đồng ý con dâu mẹ là một con nhỏ xấu như thế. Chị dâu con đã như vậy rồi, đứa con dâu thứ hai cũng ko thể xấu như thế được. – Mẹ anh bắt đầy gay gắt.
- Vậy thì con xin lỗi, con ko làm được. Mẹ hãy giữ lấy lời hứa mà mẹ đã hứa với con khi con bắt đầu đi tu nghiệp. – Anh nói rồi cất bước trở vào bếp với nó.
Còn lại bà Lê Hạ, bà thật sự ko ngờ là con trai bà lại còn nhớ đến cái lời hứa đó. Lúc đó bà chỉ hứa như vậy thôi chứ ko có ý định thực hiện. Bây giờ Lê Thái đã nhắc lại, có lẽ cũng chỉ còn cách đó để phản đối việc này thôi.
Bà ko có ác cảm gì với Tuệ Minh cả thậm chí bà còn rất hài lòng về công việc cũng như cuộc sống hiện tại của nó chỉ có điều ngoại hình của nó khiến bà ko thể chấp nhận được. Chí ít con trai bà cũng phải chọn được một người nào đó phù hợp với vẻ ngoài của nói chứ? Tại sao lại dẫn về nhà một con nhóc loắt cha loắt choắt như cháu gái Thanh Mai của bà thế này?
Bữa cơm kết thúc bà ngỏ ý muốn nói chuyện riêng với nó. Dự cảm báo cho nó biết là có điều gì đó ko lành nhưng nó vẫn theo chân bà bước về phía phòng riêng của bà. Sau khi chỉ cho nó ngồi xuống đối diện với mình bà mới bắt đầu lên tiếng:
- Cháu có biết tại sao bác lại muốn nói chuyện riêng với cháu ko?
Nó nhìn bà rồi thẳng thắn đáp:
- Có lẽ là chuyện cháu và anh Thái quen nhau đúng ko ạ?
- Cháu rất thông minh, vậy bác ko cần phải rào đón nữa mà sẽ đi thẳng vào vấn đề luôn.
Nó nhìn bà như chờ đợi một phán quyết nào đó:
- Có điều gì xin bác cứ nói.
- Cháu có biết Lê Thái có vị hôn thê đang chờ nó ko?
- Cháu biết.
- Cháu biết mà vẫn xen vào giữa chúng nó vậy thì có phải cháu đang phá vỡ hạnh phúc của chúng nó ko?
- Theo cháu được biết thì anh Thái ko hề yêu chị ấy và hai người cũng đã chia tay rồi nên cháu ko cần phải áy náy về vấn đề đó.
- Vậy nếu ta phản đối việc cháu và Lê Thái quen nhau thì cháu sẽ phản ứng như thế nào? – Bà Hạ nhìn xoáy vào nó và đưa một câu hỏi nghĩ là sẽ làm khó được nó.
- Cháu đã biết trước điều đó, nhưng bác có thể cho cháu biết là vì sao ko ạ? – Nó thẳng thắn đáp lại trước sự ngỡ ngàng của bà.
- Cháu đã biết? – Bà Hạ hỏi lại như ko tin vào tai mình.
- Vâng – Nó khẳng định.
- Vậy tại sao cháu còn đến đây?
- Vì cháu muốn biết lý do vì sao bác phản đối cháu?
- Bác nói thật nhưng mong cháu đừng giận. – Bà Hạ nhìn nó có vẻ e dè.
- Xin bác cứ nói. – Nó bình tĩnh ngồi nghe lý do của mẹ anh.
- Bở vì vẻ bề ngoài của cháu ko xứng với con trai bác. Cháu vừa đen, vừa xấu . . . Nếu nói về ngoại hình cháu thua xa vị hôn thê của Lê Thái. Bác thật sự ko muốn con trai bác lấy một người như thế.
Nó ngỡ ngàng, lý do thật “chính đáng”. Từ bé đến giờ nó chưa bao giờ nghe ai nói là mình xấu. Nói cho công bằng thì nó thuộc dạng người ưa nhìn, ko xinh đẹp kiều diễm như mấy cô diễn viên người mẫu nhưng cũng ko đến nỗi như mẹ anh nói. Sau vài phút lấy lại bình tĩnh nó đáp lại:
- Thưa bác, con người ta sinh ra xấu đẹp đều đã được định sẵn ko phải cứ mong muốn mà có được. Đã là con người thì ai cũng hướng về cái đẹp rồi, nhưng liệu đẹp quá thì cuộc hôn nhân giữa hai người có hạnh phúc hay ko? Nếu là lý do này thì cháu ko chấp nhận, bác có thể đưa ra một lý do hợp lý hơn ko?
- Nếu bác vẫn quyết tâm phản đối thì cháu vẫn sẽ tiếp tục quen con trai bác? – Bà hỏi với giọng nghi ngờ nhưng trong lòng dường như đã có câu trả lời.
- Đúng vậy thưa bác, đó ko thể là lý do để cháu và anh ấy chia tay được. Hơn nữa còn lời hứa giữa bác và anh ấy nữa. Cháu hi vọng bác sẽ giữ lời.
Bà đúng là rất có ấn tượng về nó nhưng đứng trước cái đẹp và cái xấu thì quyết tâm của bà lại được củng cố. Nếu nó muốn thử sức với cơ hội cuối cùng này thì cũng tốt, coi như cho nó một cơ hội thua trong vẻ vang đi. Bà ko tin nó có thể hàn gắn mối quan hệ đã vỡ giữa con trai và chồng mình. Bao nhiêu năm qua bà tìm đủ mọi cách để hàn gắn mà kết quả vẫn là con số 0 tròn trĩnh thì với nó làm sao có thể làm được điều ko thể ấy.
- Được, bác sẽ cho cháu một cơ hội cuối cùng ấy. Nếu trong vòng 2 tháng ko có kết quả gì thì cháu sẽ phải rời xa Lê Thái. – Bà Hạ đưa ra yêu sách cuối cùng.
- Vâng, cháu hứa. Cháu hi vọng là bác sẽ giữ lời. – Nó hướng ánh mắt về phía mẹ anh nói.
Cuộc nói chuyện kết thúc, ko ai trong nhà biết nội dung cuộc nói chuyện ấy kể cả Lê Thái. Họ chỉ thấy sau cuộc nói chuyện bà cầm tay nó bước ra, trước khi nó chào để ra về mẹ anh còn chủ động ôm nó và hẹn nó khi nào về Hà Nội thì ghé về chơi với bà. Điều này làm cho Lê Thái thật sự ngạc nhiên nhưng dù có hỏi thế nào nó cũng nhất quyết ko hé lộ nửa lời.
Chúc các bạn online vui vẻ !