Duck hunt
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Tiểu thuyết - Hoa Hồng Ký Ức - Trang 10-end

Full | Lùi trang 9

LỜI KẾT

Một số người cho rằng, “không có gì là mãi mãi”, ngay cả tình yêu cũng vậy, rồi một ngày nó sẽ biến mất. Nhưng cuộc sống luôn có những điều bất ngờ xảy ra, và tình yêu là điều kì diệu nhất, là thứ luôn mang đến những bất ngờ mà không ai có thể dự đoán được. Thế nên, có những tình yêu sẽ mãi mãi chẳng hề biến mất như người ta vốn dự đoán là phải thế, vốn cho rằng nó sẽ bị thời gian bôi xóa phai nhòa.

“Hoa hồng kí ức” – kí ức về tình yêu của Trì Linh Đồng và Bùi Địch Thanh vĩnh hằng cùng năm tháng, dù anh có mất đi, trong tim cô vẫn đầy ắp bóng hình anh, đầy ắp những kí ức về tình yêu của hai người. Dù anh mang dáng hình của một chàng trai khác, trong tim cô vẫn cảm nhận được đó là anh, là người mà cô đã yêu bằng trọn trái tim mình... Hóa ra tình yêu chính là, cho dù anh có thay dổi khuôn mặt, lãng quên kí ức:

Đôi mắt em vẫn sẽ vì anh mà ngời sáng,

Trái tim em vẫn sẽ vì anh mà loạn nhịp.

Yêu là xúc cảm, nhưng chẳng ai trên đời này có thể trả lời thỏa đáng được câu hỏi vì sao nam nữ lại yêu nhau. Có lẽ yêu chỉ là yêu thôi, vì khi yêu người ta thấy tim  mình hạnh phúc, cuộc sống vui vẻ và yêu đời hơn. Thật tuyệt vời khi những người yêu nhau đến được với nhau, được nắm tay nhau cùng vượt qua những khó khăn trắc trở của cuộc sông, được nắm tay nhau đến lúc anh già em lão chẳng buông tay.

Nhưng trên thế gian này có bao nhiêu người cùng chung nhịp đập trái tim, lại không thể cầm tay đi chung trên một con đường? Tình yêu dù có khổ đau, nhân duyên này dù trắc trở, nhưng đó chính là tình yêu vĩnh hằng, là nhân duyên khiến bạn trở nên trưởng thành và mạnh mẽ.

NGOẠI TRUYỆN

Chuyện cũ tựa khói sương (1)

Trì Linh Đồng làm mẹ vào mùng 2 tháng 2 âm lịch.

Sắp tới ngày dự sinh nhưng bụng cô chẳng hề có động tĩnh. Bây giờ bà Đàm Trân đã rút khỏi tuyến hai, không cần lên lớp dạy nữa, bà không an tâm nên đến Tân Giang để chăm sóc Trì Linh Đồng từ rất sớm. Bà xã không có nhà, ông Quan Ẩn Đạy vô cùng cô đơn, tối thứ sáu, hết giờ làm thì cũng tới Tân Giang nghỉ cuối tuần luôn. Ông Trì Minh Chi yêu con gái như sinh mạng của mình, ngày nào cũng phải đến thăm hai lượt. Còn phía ông Tiêu Hoa thì ngày gọi mấy cuộc điện thoại, dặn đi dặn lại là nếu có chuyện gì, phải lập tức thông báo ngay.

Trì Linh Đồng lẳng lặng hỏi Tiêu Tử Thần: “Anh nói xem, khi em sinh con thì họ có thể giúp gì?”

“Reo hò cổ vũ cho em.” Tiêu Tử Thần ung dung đáp.

Đến khi thật sự sinh nở, Trì Linh Đồng nằm một mình trong phòng sinh, đau tới chết đi sống lại, trước mắt toàn là hình bóng nhập nhoạng của các bác sĩ mặc blouse trắng, một người quen cũng chẳng thấy. Đến cả Tiêu Tử Thần vì quá căng thẳng mà cũng bị bác sĩ đuổi ra ngoài để tránh ảnh hưởng tới việc đỡ đẻ.

Cuối cùng, cô phải chiến đấu một mình.

Bên ngoài phòng sinh đông nghẹt người. Ông Quan Ẩn Đạt đang trấn an bà Đàm Trân, ông cũng chưa từng trải qua chuyện thế này bao giờ, cảm thấy vô cùng kích động cũng vô cùng hồi hộp. Tiêu Tử Hoàn và Đào Yên Nhiên lặn lội từ Thanh Đài tới  đây thì mỉm cười nhìn nhau, mười ngón tay đan cài. Bà Tiêu hơi sợ bác sĩ, co ro trốn tránh sau lưng ông Tiêu Hoa, thỉnh thoảng lại thò đầu ra ngó vào phòng sinh.

Ông Trì Minh Chi ngồi cô độc ở một đầu khác của băng ghế, đây là lần thứ ba ông ngồi ở đây.

Lần đầu tiên bà Đàm Trân sinh Đồng Đồng, khi Đồng Đồng và bà Đàm Trân cùng được đẩy ra, ông liếc thấy Đồng Đồng đang khóc oe oe, bàn lao tới trước mặt bà Đàm Trân, ôm bà mà gào khóc.

“Đừng làm thế, người ta đang nhìn kia kìa!” Cả người bà Đàm Trân đầm đìa mồ hôi, vẻ mặt tái nhợt, nhưng nhìn ông bằng ánh  mắt hết mực vui sướng.

Lần đầu tiên họ làm cha mẹ, chợt cảm nhận được thứ gì đó ngây ngô mà thần thánh tuôn trào từ tận đáy lòng, cảm nhận được ý nghĩa của đời người đã chẳng còn giản đơn như trước.

Khi Cam Lộ sinh con, ban đầu các y ta đều tưởng ông là cha của cô ta, nhưng khi biết ông là chồng thì ai nấy đều nhìn ông bằng ánh mắt mỉa mai. Ông ngồi trước phòng sinh, vừa đau khổ lại vừa bối rối.

Vào năm ông năm mươi hai tuổi, ông có thêm một cậu con trai và một cô con gái, nhưng lại mất đi người vợ mà ông yêu thương nhất.

Lần thứ ba ngồi ở đây, ông sắp trở thành ông ngoại. Ông cũng hơi kích động, nhưng cảm giác bình lặng và ấm áp lại hiện hữu nhiều hơn. Cô bé con Đồng Đồng với bím tóc nho nhỏ thường ngồi trên đầu gối ông ngày nào, giờ cũng đã làm mẹ.

Ông ngẩng đầu lên, bà Đàm Trân quay người, tầm mắt hai người chạm nhau. Có những suy nghĩ chẳng cần nói thành lời, ông thoáng mỉm cười, bà Đàm Trân cũng cười.

Ông biết bà cũng đang nhớ đến ngày Đồng Đồng ra đời.

Hôm nay bọn họ đều đang ở bên một người khác, nhưng luôn có những hồi ức chẳng thể mờ phai theo năm tháng, huống hồ giữa họ còn có một Đồng Đồng.

Những ngày đầu làm mẹ của Đồng Đồng hơi rối loạn, nhưng vì có bà Đàm Trân giúp đỡ, Tiêu Tử Thần lại mời cả bảo mẫu, nên tất cả cũng khá ngăn nắp trật tự.

Em bé mới sinh là cô nhóc mập mạp trắng trẻo với đôi mắt to giống hệt Trì Linh Đồng, nhưng khuôn mặt lại là bản thu nhỏ của Bùi Nhạc Nhạc – em gái Bùi Địch Thanh.

Trì Linh Đồng vẫn chưa bế được con, tay chân bé con còn quá mềm mại, cô sợ lỡ tay khiến con bị thương. Bà Đàm Trân cười nói em bé đâu có mỏng manh tới mức ấy. Bế mấy lần là quen thôi.

Buổi tối, Tiêu Tử Thần âm thầm đưa cho cô một bức ảnh, cô vừa xem liền ngây người, “Sau này con chúng ta lớn lên trông sẽ thế này sao?” Trong ảnh là một cô gái xinh đẹp thời thượng đang đứng trước tháp Eiffel của Paris, cười tươi như hoa.

“Có lẽ còn xinh đẹp hơn, đôi mắt của Nhạc Nhạc không đẹp đến vậy.” Tiêu Tử Thần ôm con rất thuần thục, con đã ăn no, anh nhẹ nhàng ôm con lên, dịu dàng thủ thỉ vài câu, con liền ngủ say.

Cô thở dài một tiếng, “Vẫn may, vẫn may, ít nhất không giống anh, cũng không khiến nhà họ Bùi chú ý.”

Tiêu Tử Thần cười khẽ, anh chưa nói với cô, Bùi Nhạc Nhạc không phải một đứa trẻ bị cả nhà bỏ mặc.

Viên ngọc quý trên tay Hằng Vũ, cho dù không phải do mẹ cả sinh ra, nhưng vẫn cứ là cành vàng lá ngọc.

*****

Cuối cùng thì chi nhánh của Tập đoàn Hằng Vũ tại Tân Giang cũng được thành lập trong sự quan tâm chú ý của rất nhiều người, mẹ cả, mẹ hai, em gái và con gái của Bùi Địch Văn đều đặc biệt từ Hồng Kong tới Đại lục để chúc mừng.

Ngày hôm sau, Bùi Địch văn gọi điện tới mời Trì Linh Đồng và Tiêu Tử Thần cùng đi ăn cơm. Tiêu Tử Thần từ chối, Trì Linh Đồng đi một mình.

Dù sao Tiêu Tử Thần cũng chỉ là người trần mắt thịt mà thôi. Trước mặt mẹ và em gái mình, anh sao có thể bình tĩnh được! Cô hiểu được lòng anh.

Bùi Địch Văn lái xe tới đón cô, cô nói tối nay tt bận việc ở Học viện, không đi được, Bùi Địch Văn chỉ mỉm cười.

Vừa bước vào nhà hàng, vì con gái, cô nhận ra Bùi Nhạc Nhạc  đầu tiên. Bùi Nhạc Nhạc đang ôm một bé gái chừng ba bốn tuổi, ánh mắt hơi dại ra, cô bé đang lầm bầm gì đó.

Mẹ của Bùi Địch Văn là một vị phu nhân ung dung tao nhã, sự kiêu căng ngạo mạn thể hiện trong từng hành động cử chỉ. Mẹ hai rất xinh đẹp, có nét ngọt ngào và dịu dàng của phụ nữ miền Nam, nhưng đôi mắt rất buồn bã, giữa hai hàng mày đang nhíu lại còn vương một thoáng u sầu.

Cô không thể hiểu nổi cách sống của kiểu chế độ một chồng nhiều vợ này tại Hồng Kong. Một lần nữa, cô lại cảm nhận được sự ưu ái của ông trời khi đã để cô được kết hôn với Tiêu Tử Thần.

Bùi Địch Văn giới thiệu cô với người nhà, nói cô là người thiết kế phim trường ở Bắc Kinh, có mấy vị trợ lý của Hằng Vũ cũng ngồi ở đó. Bùi Nhạc Nhạc khá thích cô, hai người đều là kiểu con gái vui tươi hoạt bát, nói chuyện rất hợp nhau.

Sau một buổi tối, cô xót xa nhận ra rằng Bùi Hân Nhi là một bé gái bị thiểu năng.

Bùi Địch Văn uống một ít rượu góp vui, cô không cần anh ta đưa mà tự bắt xe về nhà, vừa xuống xe cô đã thấy Tiêu Tử Thần đứng dưới ánh đèn cầu thang.

Cô kể lại cho anh những chuyện xảy ra trong bữa tối, khi nhắn đến Bùi Hân Nhi, cô quay đầu nhìn anh.

Anh chỉ khẽ , đó đều là chuyện của nhà họ Bùi, không liên quan gì tới anh.

Cô ôm lấy anh, hình bóng của hai người phản chiếu trên tường, giống như một đôi thiên nga đang tựa đầu vào nhau.


CHUYỆN CŨ TỰA KHÓI SƯƠNG (2)


Ánh trăng chiều đẹp như tranh vẽ, dòng xe nườm nượp tựa thủy triều.

Trước cổng trường mẫu giáo, Tiêu Tử Thần mãi mới tìm được vị trí để đỗ xem, anh cầm theo hộp bánh su kem vừa mua trên đường tới đây xuống xe. Dọc đường đi, có rất nhiều phụ huynh gật đầu chào anh, những đứa bé cầm tay cha mẹ cũng lễ phép cất tiếng chào: “Cháu chào chú!”

Anh mỉm cười với tất cả, xoa đầu một bé: “Hôm nay bạn Tiêu Linh có ngoan không cháu?”

“Bạn ấy lại đánh nhau với bạn khác ạ.”

Anh sờ mũi, mỉm cười lắc đầu.

“Tiêu Linh!” Trong phòng học chỉ còn lại mấy bé, một bé gái dính bụi bẩn khắp người đang nghển cổ đứng ở góc tường, miệng nhỏ còn bướng bỉnh mím chặt. Tiêu Tử Thần bước tới, ngồi xổm trước mặt cô bé, “Lại gây chuyện rồi hả?”

“Đâu ạ!” Đôi mắt đen láy tựa sao trời giống hệt mẹ cô bé, thấy bố tới bèn đỏ bừng đầy tủi thân.

Cô giáo đang chơi đàn đỏ mặt bước đến, “Cũng không có gì to tát, chẳng qua lúc chơi cầu trượt ngoài trời, không hiểu sao lại đá một bé khác xuống, bé kia sưng u đầu.”

Tiêu Tử Thần không ngờ sự việc lại nghiêm trọng đến thế, “Bị nặng lắm ư? Phụ huynh của bé ấy có nói gì không?”

Cô giáo mỉm cười với vẻ bất lực, “Người ta muốn nói cũng không nói được.”

“Hả?”

“Bé kia là Trì Linh Tiệp, là dì nhỏ của Tiêu Linh, đúng không?”

“Con không có dì nào như vậy hết, con chỉ có bố và mẹ thôi.” Tiêu Linh vẫn im lặng đứng bên, đột nhiên nói chen vào.

Tiêu Tử Thần không biết nên nói gì cho phải, đành tạm biệt cô giáo dắt Tiêu Linh về. Lên xe anh lau sạch bàn tay nhỏ đầy bụi bẩn cho bé, buộc lại bím tóc rối tung, mở túi giấy, để cô bé uống một ngụm trà ấm rồi ăn bánh su kem.

Tiêu Linh ăn trưa ở trường, cô bé giống y chang mẹ mình, rất kén ăn, bữa trưa ăn rất ít, khi anh tới đón bé, luôn chuẩn bị bánh để bé lót dạ.

“Nói cho bố nghe, sao con lại đánh dì nhỏ?” Thấy miệng cô bé phồng lên vì đồ ăn, anh cưng chiều ôm bé lên đầu gối, hiền hòa hỏi.

Có một dì nhỏ và cậu nhỏ hơn mình ba tuổi, đúng là chuyện hiếm thấy, nhưng ở nhà họ Trì đúng là có chuyện này. Ba đứa trẻ đều học trong một trường mẫu giáo. Trì Linh Tiệp và Trì Linh Kiệt học lớp lá, Tiêu Linh vừa lên lớp mầm.

“Nó không phải dì nhỏ của con. Người nhà con đều rất tốt, bố chưa bao giờ mắng mẹ, mẹ chưa bao giờ đánh bố. Nhưng Trì Linh Tiệp suốt ngày bắt nạt con, con xếp hàng trước nó, nhưng nó lại bắt con phải chơi cầu trượt sau nó, con không chịu, nó bèn lén cấu con, còn mắng con, con mới... đá nó một cái... Mẹ nói đã ra trận thì không có nể nang ai hết, chỉ cần đảm bảo công lý mà thôi, phải vì việc nước mà bỏ qua tình thân.”

Tiêu Tử Thần khẽ thở dài, không biết nên động viên hay nên trách mắng cô bé, cũng không biết rốt cuộc việc giáo dục cô bé có thành công hay không.

Thôi, chuyện vặt kiểu này cứ để bà xã thông minh của anh giải quyết đi!

“Chân có đau không?” Trì Linh Tiệp cũng không gầy, đá được cô bé xuống chắc cũng tốn không ít sức lực. Anh xoa xoa cái chân nhỏ của Tiêu Linh, nhóc con này có biết võ không đấy!

“Hơi hơi, nhưng mà con chịu được.”

“Linh Linh kiên cường quá, ngoan lắm!” Anh thơm lên cái má mập mạp của con gái với vẻ tự hào, thấy cô bé đã ăn gần xong bánh su kem, bấy giờ mới lái xe về nhà.

Người giúp việc theo giờ đã nấu xong bữa tối, nghe thấy tiếng bước chân lên tầng rồi mở cửa cho bố và con gái, đúng lúc ấy Trì Linh Đồng cũng vừa giải quyết xong công việc.

Sân khấu kịch và thư viện ở phía Bắc thành phố đều đang bước vào giai đoạn thi công quan trọng, cô bận rộn tới phát điên. Nhưng cho dù có bận tới đâu, chỉ cần tới giờ con gái tan học, cô sẽ tạm thời bỏ qua tất thảy để ở bên chồng và con gái.

Cô ngồi xổm xuống, chờ đợi nụ hôn nồng nhiệt của con gái như mọi lần, khóe môi đã thoáng hiện nụ cười vui sướng.

Đợi hồi lâu mà vẫn không thấy gì. Cô bèn lén mở một mắt, thấy Tiêu Linh đang chớp chớp đôi mắt to nhìn cô, Tiêu Tử Thần nhún vai, “Bà xã, anh đi thay quần áo đã.” Sợ bà xã bối rối, anh bèn hôn nhẹ lên môi cô ngay trước mặt con gái.

Trì Linh Đồng giang tay ra, Tiêu Linh hơi do dự, nhưng rồi vẫn lao vào lòng cô.

“Kể cho mẹ nghe nào, hôm nay ở trường mẫu giáo lại có chiến tranh gì thế?”

Tiêu Linh nằm nhoài trên vai mẹ, kể lại chuyện xảy ra hôm nay một cách tỉ mỉ, “Mẹ, con không hề làm sai, đúng không ạ?”

“Đúng!” Cô gật đầu khẳng định, “Chỉ cần bước vào cổng trường mẫu giáo, cho dù là dì hay cậu, bà ngoại hay bà nội, thì đều là bạn học hết. Giữa bạn học với nhau thì phải tuân thủ trật tự, phải có sự công bằng.”

“Đúng thế!” Nụ cười tươi tắn hiện lên trên khuôn mặt nhỏ của Tiêu Linh.

“Nhưng mà” Trì Linh Đồng quay ra nhìn con gái, “Người quân tử dùng lời lẽ để thuyết phục chứ không dùng tay chân để đánh nhau, con có muốn làm quân tử không?”

“Quân tử tài giỏi lắm sao?”

“Thường thì là vậy.”

“Nếu người khác đánh quân tử trước thì quân tử cũng không đánh lại ạ?” Khuôn mặt nhỏ của cô bé nhăn nhó, đầy hoang mang.

“Không phải, nhẫn nhịn cũng có giới hạn thôi, nếu vượt quá giới hạn thì không phải nhẫn nhịn nữa.”

“Giới hạn đó là thế nào ạ?”

“Một em bé thông minh thì phải tự suy xét lấy. Biết chưa?”

“Vâng!” Tiêu Linh im lặng, khi ăn cơm cũng tỏ ra vô cùng nghiêm túc.

Tiêu Tử Thần trừng mắt nhìn cô một lúc, cô khẽ nhún vai, lại ranh mãnh nháy mắt với anh.

Chẳng bao lâu sau, Tiêu Linh bèn nhận ra thế nào là giới hạn của sự nhẫn nhịn.

Chủ nhật, ông Trì Minh Chi gọi điện để ba miệng ăn nhà cô tới chỗ ông ăn cơm.

Vừa vào nhà, Trì Linh Tiệp và Trì Linh Kiệt đã trừng mắt nhìn Tiêu Linh với vẻ thù hận, thấy cha hết ôm Tiêu Linh vào lòng, lại cho cô bé đồ chơi, cho cô bé quà vặt, cực kỳ ghen tỵ.

“Minh Chi, lại đây giúp em một chút.” Trong nhà cũng mời người giúp việc theo giờ, nhưng trong những lúc thế này, Cam Lộ vẫn cố gắng thể hiện bản thân là một bà chủ gia đình hoàn hảo, đích thân xuống bếp chỉ đạo.

“Đồng Đồng, con và Tử Thần xem ti vi nhé. Tả Hữu, Hữu Hữu, hai con dẫn Linh Linh xuống nhà chơi, phải bảo vệ Linh Linh thật tốt nhé! Ngoan lắm!” Ông Trì Minh Chi đành phải đặt Tiêu Linh xuống.

“Con không đi đâu.” Tiêu Linh chen vào giữa bố và mẹ, không thèm để ý hai đứa trẻ kia.

“Bọn tao cũng chẳng thèm chơi với mày.” Trì Linh Kiệt cầm tay em gái, nói.

Trì Linh Tiệp nói thầm gì đó bên tai cậu bé, cậu bé gật đầu, “Đồ nhát cáy, mày không dám xuống nhà với bọn tao đúng không?”

“Tôi còn lâu mới sợ!” Trẻ con không thể chịu nổi sự khích bác, Tiêu Linh bèn ngẩng đầu ưỡn ngực, hùng hổ đi theo hai đứa trẻ kia xuống nhà.

Tiêu Tử Thần và Trì Linh Đồng bèn nhìn nhau cười, rồi cùng đưa mắt về phía màn hình ti vi.

“Đây là nhà tao, mày không được ăn.” Lúc đi tới bãi cát ở sân tập, Trì Linh Kiệt chợt cướp lấy quà vặt trong tay Tiêu Linh, đẩy cô bé xuống đất, đất cát màu vàng sẫm bắn lên, làm bẩn đôi tất trắng như tuyết và chiếc quần trẻ em mới tinh. Đôi mắt đen láy của Tiêu Linh vẫn mở to, không chịu chớp một cái, e rằng một giây sau sẽ có nước mắt rơi xuống. Nhưng một giây sau, cô bé chợt đứng bật dậy, cướp lại quà vặt, ôm chặt trong ngực.

Trì Linh Tiệp cuống quýt, “Đưa đây!”

“Ông ngoại cho tôi.” Cô bé nhẫn nhịn, tiếp tục nhẫn nhịn... Người quân tử dùng lời lẽ để thuyết phục chứ không dùng tay chân để đánh nhau.

“Ái chà, cha tao là ông ngoại mày, thế mày phải gọi bọn tao là gì?” Trì Linh Tiệp tìm được điểm yếu, nhảy dựng lên.

“Khổng Dung cũng còn biết phải nhường lê cho bề trên, tất cả đồ chơi và quà vặt của mày đều phải cho bọn tao.” Trì Linh Kiệt đứng cạnh hùa theo.

“Ông ấy chỉ nhường lê thôi, không nhường những thứ khác. Nếu tôi có lê, tôi cũng cho hai người.” Cô sợ nhất là phải ăn lê.

“Mày thật là ngu ngu ngu... Mày không biết chuyện Khổng Dung nhường lê có ý nghĩa gì à?”

Hai đứa bé sinh đôi đều làm mặt quỷ dọa cô bé, ăn ý lao vào, cướp đoạt quà vặt trong lòng cô bé.

Tiêu Linh thở dồn dập, nắm chặt tay lại, cắn chặt răng, sự nhẫn nhịn đã gần lên tới đỉnh điểm.

“Con trai không được bắt nạt con gái.” Đúng lúc này, đỉnh đầu bỗng truyền tới một giọng nói lanh lảnh, rõ ràng cũng là giọng trẻ con, nhưng lại có thêm cả sự uy nghiêm.

“Tao cũng là con gái.” Trì Linh Tiệp vẫn không phục.

“Ỷ đông hiếp yếu thì cũng chẳng có gì ghê gớm.”  Một cậu bé cao hơn Tiêu Linh một cái đầu dang hai tay, che trước mặt cô như một thiên thần.

Có lẽ khí thế lạnh lùng của cậu khiến cặp sinh đôi hoảng hốt, hai đứa bé đó ném quà vặt lại rồi chạy luôn.

Cậu bé nhặt quà vặt lên, quay đầu nhìn Tiêu Linh.

“Em ngã có đau không?” Cậu mỉm cười với Tiêu Linh, hàng mày đẹp hơi cong cong.

“Không ạ, chỉ bị bẩn quần áo thôi. Ừm, túi rách mất rồi, không ăn được nữa.” Tiêu Linh nhìn món quà vặt.

“Ừ!” Cậu bé gật đầu, vứt quà vặt vào thùng rác ở gần đó, xoa xoa tay rồi lấy một hộp chocolate từ trong túi ra, “Ăn cái này nhé!”

“Cảm ơn!” Tiêu Linh tò mò nhìn cậu bé, hình như cậu còn cao hơn cả Trì Linh Kiệt, quần áo cũng sạch sẽ gọn gàng hơn Trì Linh Kiệt, cậu đứng trước mắt Tiêu Linh, tuấn tú hiên ngang, rực rỡ như ánh mắt trời.

“Nhà anh cũng ở đây sao?”

“Không, nhà anh ở Canada.” Cậu bé thấy Tiêu Linh không bóc được túi chocolate, “Ở đây có một cái mép, em xé nhẹ ra là được.”

Anh ấy giỏi quá! Giỏi thật đấy!

“Canada ở ngay gần Bắc Cực, lạnh lắm. Nhà em cũng không ở đây, nhà em ở Khế Viên cơ.”

“Khế Viên ở châu lục nào?”

Vấn đề này của cậu khiến Tiêu Linh ngẩn ra, “Trung Quốc có nhiều châu lục à?”

“Thế giới chỉ có năm châu lục thôi.” Cậu bé nhìn đôi mắt đảo quanh của Tiêu Linh, mỉm cười, bước tới xoa đầu cô bé, “Anh tên là Tần Trì, em tên gì?”

“Tiêu Linh, một sợi lông chim vừa xinh xắn vừa thông minh.” (1)

(1)     Chữ Linh – trong tên cô bé có nghĩa là lông đuôi hoặc lông cánh chim.
(2)     
Cậu bé nở nụ cười, quay đầu liền nhìn thấy một người phụ nữ xinh đẹp đang đi về phía mình, “Mẹ anh đến rồi!”

“Mẹ em cũng đến rồi!” Tiêu Linh cười, vẫy tay với Trì Linh Đồng đang đi từ một phía khác tới.

“Trì Linh Đồng!”

“Trì Tiểu Ảnh!” (2)

(3)     Trì Tiểu Ảnh là nữ chính trong tác phẩm Cuộc chiến hoa hồng của tác giả Lâm Địch Nhi, cũng nằm trong series Hoa hồng của tác giả.
(4)     
Hai bà mẹ nhìn nhau, đều sững sờ, sau đó đồng thanh thốt lên.

“Về Tân Giang từ bao giờ thế?” Sau khi Trì Tiểu Ảnh tới Bắc Kinh, lại cùng ông xã tới Canada định cư, bây giờ cô đã là một nhà văn mạng nổi tiếng, có một cuốn tiểu thuyết được dựng thành phim truyền hình ở Trung Quốc, được mọi người vô cùng yêu thích.

“Hôm trước tổ chức ký tặng sách ở Tân Giang.” Trì Tiểu Ảnh cầm tay Trì Linh Đồng, “Đây là con gái em à?” Cô thấy Tiêu Linh đứng bên cạnh, cô bé có đôi mắt to giống hệt Trì Linh Đồng.

“Không thừa nhận cũng khó.” Trì Linh Đồng cười.

Trì Tiểu Ảnh thở dài: “Em vẫn vui vẻ hoạt bát như hồi còn đi học, tốt quá!” Có đợt cô từng ở nhờ nhà Trì Linh Đồng mấy ngày, khi ấy Trì Linh Đồng vẫn đang chìm đắm trong nỗi đau mất người yêu, nhìn dáng vẻ suy sụp của Trì Linh Đồng, đúng là khiến cho người ta xót xa trong lòng.

“Chị cũng thế, vui tươi, tự tin hơn ngày xưa nhiều. Bác sĩ Tần cũng về với chị ư?”

“Anh ấy có một buổi tọa đàm ở Bắc Kinh, mấy ngày nữa sẽ tới đón chị và cháu.”

“Chị đang đi thăm bạn sao?”

Trì Tiểu Ảnh mỉm cười, “Chị đang nhờ người hỏi thăm nhà giáo sư Trì, để xem tình hình gần đây của em ra sao, không ngờ lại may mắn gặp em ở đây.”

“Thế chúng ta cùng đi ăn  một bữa cơm nhé!”

“Tối nay được không, trưa nay chị còn có việc, cho chị số điện thoại của em đi, chị sẽ gọi cho em.”

Hai người trao đổi số điện thoại rồi mới nói lời từ biệt với nhau.

Tiêu Linh vừa đi vừa quay đầu, Tần Trì cũng đang quay đầu nhìn cô bé.

Tiêu Linh rất khâm phục cậu, cậu chẳng cần đánh nhau nhưng có thể khiến cặp sinh đôi kia phải lùi bước, xem ra đúng là “Quân tử” thật rồi!

THE END

Full | Lùi trang 9

Loading...

Vinhomes Cầu Rào 2

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Trang Chủ