Chương 17. Tiểu thư phiền phức
Ta ườn người trên bàn đá ngoài đình viện. Cảm giác lành lạnh của đá áp vào má, xuyên vào da thịt. Tiết trời đã vào thu nhưng lá vẫn chưa rụng. Gió thu mơn trớn nhẹ nhàng thổi làm đung đưa rặng liễu gần đó. Ta lười biếng ngước mắt nhìn khung cảnh xung quanh. Bị bắt vào đây một tuần, không có tin tức gì, ta bắt đầu lo lắng. Có khi nào, Âu Dương Thần không tìm thấy ta nên phế hậu, quyết định thú nữ nhân khác không? Có khi nào, hắn nghĩ ta đã chết mất xác rồi nên không thèm tìm ta nữa? A, vậy thì không được, không được rồi. Âu Dương Thần hắn là của ta cơ mà. Thế là, ta lại tìm cách thoát ra khỏi Tà Băng giáo.
Sở dĩ phải dùng từ lại, bởi vì thực ra đã cố trốn mấy lần rồi. Mà… lần nào cũng bị bắt lại -_-. Ví dụ, lần đầu tiên, ta giả làm tì nữ, lẻn ra cửa sau trốn đi. Bước được hai bước ra khỏi cửa thì bị Lãnh Hàn Băng vừa từ ngoài về bắt gặp, oai hùng trở thành con vịt bị túm cổ xách về nhà. Lại ví dụ lần hai, rút kinh nghiệm từ lần trước, ta giả làm nô tài, khác nhau là giới tính, chắc cũng không ai nhận ra. Thêm nữa, lần này Lãnh Hàn Băng không có trong giáo, hơ hơ, vậy là không sợ bị bắt. Ta lần thứ hai theo phương châm:” Nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất.” đi cửa trước. Ai biết đâu được, đang ngửa cổ cười lớn vì kế hoạch hoàn hảo của mình thì…
Bụp…
Ta thấy mình bị treo ngược lên trước cửa, chính là cái tư thế đầu cắm xuống đất, mông chổng lên trời ấy ạ. Hầy, mọi người có thể biết rồi đấy, ta bị trúng bẫy. -_- Dĩ nhiên sẽ có người hỏi cái dây thừng to lù lù như thế mà không thấy hay sao? Đúng đúng, chính nó đấy. Ta quả là không nhìn thấy, là không để ý, được hay không?
Có lần một, lần hai thì dĩ nhiên sẽ có lần ba. Ta chui vào thùng hàng để di chuyển ra ngoài. Không phải trong phim hay thế sao? Ta tự khen mình thật thông minh làm sao, có thể nhớ ra cách này. Nhưng ta chưa kịp tự hào về cái mưu trí của mình thì bị một thứ chất lỏng đỏ từ trên xuống. Mẹ nó, nước mắm. Thiên a, ta đã đắc tội gì với người? Ta không cam lòng a. Tại sao người cứ phải trêu đùa một nữ nhi nhỏ bé yếu đuối như ta thế? Kế hoạch trốn thoát lần thứ ba, chính thức thất bại ê chề. Kết quả? Khỏi nói đi, còn gì khác ngoài việc cả người đầy mùi nước mắm.
Đáng thương hơn, ta lại không biết cái người là giáo chủ bình thường vẫn làm ra vẻ anh minh tiêu sái, lãnh đạm không quản chuyện thế gian lại có mặt khác. Mà cái mặt khác là khi hắn ta ở trong phòng với Liễm Phương, uống trà nghe Liễm Phương báo cáo tình hình. Nhìn biểu cảm trên mặt, rõ ràng là hắn chỉ hận không thể đập bàn đập ghế mà cười như điên trước cái kế hoạch tẩu thoát của ai kia. Liễm Phương hơi nhăn mày:
- Phiền phức như thế, ngài còn có thể lưu lại. Ả ta muốn trốn thì để nàng ta đi, ngài còn rảnh rỗi chơi trò mèo vờn chuột với ả?
- Sao nào? Liễm Phương, ngươi không thấy việc này rất thú vị ư?
- Có sao?
- Ừm hưm… có đấy. – Lãnh Hàn Băng xoay xoay chén trà trong tay, cười thích thú.
……………
Trở lại thời điểm hiện tại, ta vẫn giữ nguyên tư thế lười biếng của mình trên cái bàn đá, thầm nghĩ nên trốn thế nào nữa. Lãnh Hàn Băng mấy hôm trước đã ra ngoài, giờ chưa trở về. Trong thời gian đó, Liễm Phương vẫn ở lại, quản lý Tà Băng giáo như một quản gia vạn năng. Và vào mấy ngày này, một người mới lại xuất hiện. Đó, vừa nhắc đã có mặt kìa.
Xa xa, một bóng người mặc áo đen từ trên xuống dưới đạp cành cây lao về phía đình viện ta đang ngồi. Thân ảnh thoăn thoắt như một con sóc khéo léo nhanh nhẹn nhẹ nhàng hạ chân xuống trên lan can gỗ. Ta ngồi thẳng dậy, chống cằm nhìn người mới đến. Mí mắt nhấc lên đánh mắt qua người đó.
Vẫn cái khăn đen xù xù đậm mùi ninja che kín nửa khuôn mặt chỉ để lộ ra đôi mắt linh hoạt đảo trong tròng mắt. Tóc đen buộc bổng kiểu đuôi gà, dài quá thắt lưng. Dáng người dong dỏng cao, không cao quá cũng không phải dạng lùn. Vừa có vẻ mảnh mai thanh thoát của nữ nhân, vừa có khí chất mạnh mẽ, ngoan cường của nam tử. Vậy, có ai tò mò giới tính của người này không? Đừng hỏi ta, ta cũng tò mò đây. Nhớ lần đầu tiên gặp hắn trong Tà Băng giáo, ta còn nghĩ hắn là một sát thủ thuộc dạng bí mật gì gì đó nhưng hắn lại trả lời với một thái độ vô cùng cợt nhả. Hắn hất cái mái lòa xòa trước mắt, ra vẻ vô cùng cao quý tự hào:
- Ta đây thuần khiết thanh bạch, ai lại làm mấy thứ đó. Ta là thần trộm.
Giọng nói đã được qua biến đổi. Nhưng mà… thần trộm? Có quỷ mới tin. Trộm gà , trộm chó thì may ra. Lúc ấy, đối diện với cái nhìn đầy khinh bỉ của ta, hắn đã nói đầy tự tin:
- Tiểu mỹ nhân, ngươi không tin cũng phải tin thôi. Triều Vũ ta đây chính là thần trộm nức tiếng giang hồ. Người nghe danh người ngất, người thấy mặt người kinh. Vậy nên, tiểu mỹ nhân ngươi phải có diễm phúc lắm mới được giáp mặt ta đấy.
- Thế à? Kinh hãi vì mặt mũi ngươi quá xấu xí chứ gì? Ta hiểu mà. Không cần xấu hổ. Cũng đừng ghen tị với vẻ đẹp của ta mà hủy dung ta. Ta biết hồng nhan họa thủy mà. – Ta khinh khỉnh bĩu môi, đốp chát lại với hắn.
Lần đó, người tên Triều Vũ kia nhìn ta với ánh mắt vô cùng kì lạ. Có chút… giống như con sói đói muốn vờn đùa thỏ non. Ta rùng mình. Ta quả thực đúng đúng là thỏ non nha, ta đang rơi vào cái hang cầm thú nào đây?
Lại một buổi khác, ta đem sự tò mò trong lòng hỏi Triều Vũ:
- Ngươi là đực hay cái?
Triều Vũ khựng lại đôi chút. Rồi, hắn quay lại nhìn ta, mắt cong lên thành hình trăng lưỡi liềm:
- Tiểu mỹ nhân, ngươi không cần biết ta là đực hay cái, chỉ cần biết ta trai gái đều ăn. Thấy thế nào? Muốn hiến thân cho ta rồi sao? – Sau đó, cười một tiếng chấn động lòng người. Ấy không, ý ta là chấn động nghĩa khác ấy. -_-
Sởn da gà. Mẹ nó, thần trộm cái rắm gì? Có mà thần bựa thì đúng hơn.
Hiện tại, Triều Vũ đi đến gần ta, mắt cong cong rõ ràng đang cười. Đừng cố tưởng tượng làm chi mà vỡ mộng. Hắn cười thì chẳng có cái gì hay ho xảy ra đâu. Y như răng, theo dự đoán chính xác hơn bản tin dự báo thời tiết của ta, Triều Vũ ngồi xuống chỗ ta, cúi đầu lục lục cái gì đó trong túi.
- Oà!!!
Hắn lôi ra một con rắn đen sì. Con rắn đó bò ngoằn nghèo trên tay, thè ra cái lưỡi đỏ lòm, miệng nhỏ nhỏ lộ ra hai cái răng nanh sắc nhọn. Trên thân mình nó là những điểm hoa văn thực dễ khiến người ta hoa mắt. Con rắn rướn đầu về chỗ ta, thụt ra thụt vào cái lưỡi. Ta bình thản nhìn con rắn, nhanh như cắt từ trên đầu nó giáng xuống muột lực, ần đầu nó xuống bàn. Con rắn đáng thương lè lưỡi, phát ra tiếng kêu mỏng manh dưới tay ta.
Ta cười cười nhìn Triều Vũ đang ngẩn người, mắt nhướn lên đầy vẻ khiêu khích. Hê hê, bà đây từ nhỏ đã không sợ rắn, rết, nhện, chuột gì gì đó giống mấy đứa con gái. Nha, thực ra là có sợ một thứ: gián bay. Gián bay là nỗi kinh hoàng, gián bò không sợ, gián đi không sợ, nhưng gián bay nhất định sợ. Nhưng, không được để lộ cái điểm yếu này. Triều Vũ có vẻ vô cùng hứng thú muốn khám phá cái bản mặt sợ sệt của ta. Hôm qua hắn còn mang đến một con cóc nhìn vô cùng dị hợm, hôm nay lại là rắn, không biết mai là con gì đây?
Cảnh tiếp theo, Triều Vũ cảm thấy con rắn đó đã hết cơ hội lợi dụng, túm đuôi nó quăng một phát vô cùng rõ ràng rành mạch ra sau. Phiu… Bạn rắn nhỏ bay một đường vòng cung hoàn hảo, đáp xuống đám nha hoàn đang đi qua đó. Kế tiếp, ở gần phía đình viện truyền đến một trận náo động cùng những tiếng thét kinh hoàng.
- Ngươi rốt cuộc là có còn là nữ nhân không vậy? – Triều Vũ cảm thán, hoàn toàn không để tâm đến trận náo loạn mà chính mình là kẻ đầu sỏ.
- Ngươi nhìn ta có điểm gì khác nữ nhân?
- Ngươi… – Triều Vũ nhìn ta một lượt từ trên xuống dưới rồi sau đó bất lực lắc đầu. – Điểm nào cũng không giống nữ nhân.
Mẹ nó, Triều Vũ, ngươi đang bức ta nhất định giết ngươi? -_-
- Người ta chọn đương nhiên là nữ nhân.
Một giọng nói trầm mang theo ý cười vang lên từ cửa đình viện. Ta ngoảnh mặt lại. Một thân nam nhân khí chất tao nhã đứng tựa cột gỗ, có vẻ như đang xem trò vui. Mái tóc đen chạm đất thả hờ hững sau lưng. Lãnh Hàn Băng.
- Tiểu Băng Băng, ngươi về rồi sao? Có nữ nhân mới thú vị vậy mà không giới thiệu với ta một câu, thật tệ nha. – Triều Vũ khoác vai Lãnh Hàn Băng, dưới tấm khăn che mặt rõ ràng là nụ cười gian trá mang tính chất trêu chọc khó giấu.
Phụt…
Ta phun trà. Tiểu Băng Băng? Ta cười. Ta cười đây. Ha ha, không kìm được. Tiểu Băng Băng? Ôi, đau bụng chết mất. Ta bò lăn ra bàn mà cười, đến mức không dừng được. Tay đập thùm thụp xuống bàn đá, lăn lộn điên loạn trong cơn cười không dứt.
Lãnh Hàn Băng mặt đen sì như đít nồi. Hắn gầm nhẹ:
- Trật tự. Điệp Điệp, nàng còn cười nữa thì tối nay nhịn đói.
Ta ngậm miệng. Ai dọa thì dọa, chứ Lãnh Hàn Băng dọa thì chắc chắn không phải dọa, là cảnh cáo, là chắc chắn sẽ làm. Người sống thì không thể không ăn. Huống chi, đồ ăn ở Tà Băng giáo lại rất ngon, rất tuyệt vời.Người xưa nói:” Người chết vì tài, chim chết vì mồi.” Mặc dù đây không phải tiền hay tài gì gì đó, nhưng vấn đề cốt lõi là có ăn mới có thể tiếp tục sống và đấu tránh. Quân tử trả thù mười năm chưa muộn. Ta nín cười.
- Nàng cười cứ để cho nàng cười. Ngươi đâu cần xấu hổ? – Triều Vũ ngồi xuống ghế, tiếp tục trêu ghẹo.
- Triều … – Nhận được cái trừng mắt của Triều Vũ Lãnh Hàn Băng ném trả lại ánh mắt khinh bỉ. – Triều Vũ, nếu ngươi còn dám gọi ta như thế nữa thì cái lưỡi của ngươi cứ coi chừng.
- Ngươi đã lần nào cắt được lưỡi ta chưa? – Triều Vũ không khuất phục, chọc giận lại tiếp tục chọc giận.
Ta cười trong câm nín. Thấy vẻ mặt khó coi của tên nào đó, là việc hiếm. Triều Vũ, ta đây thích ngươi rồi đấy.
- Cũng đừng mong ta k
hông vào được Tà Băng giáo của ngươi. Ta là ai nào? Hắc hắc… – Triều Vũ cười. – Thôi, giờ bản thiếu gia đây có việc, cho hai người chút ít riêng tư vậy. Nhưng đừng quá sức, tinh lực giới trẻ các ngươi dồi dào, nên dành sức đánh dần dần.
Nói rồi, Triều Vũ nhún chân, cúi đầu làm động tác chào rồi vụt biến mất. Triều Vũ, ta lại muốn giết ngươi rồi. -_-. Lãnh Hàn Băng cũng có vẻ như tâm trạng không tốt lắm, hắn im lặng một chút rồi nói:
- Lần sau hắn đến, im lặng miễn tiếp chuyện.
- Được.
Lần đầu tiên, tâm tư giữa người bắt và người bị bắt có sự tương đồng rõ rệt.
……………………
Cùng lúc ấy, lại nói đến bạn Hoàng đế anh minh thần vũ nhà mình đang ở nơi nào?
Âu Dương Thần sau khi hạ quyết tâm ra đi tìm được cứu vợ thì lại bị kẹt ở một cái nơi chó ăn đá gà ăn sỏi. Đây là lãnh thổ của tộc Cương Phiên, Âu Dương Thần hắn, chính thức bị bắt. Lý do thì quả thật rất lãng xẹt, rất đáng xấu hổ. Hôm ấy, đang phi ngựa trên đường thì đột nhiên gặp một đám thổ phỉ nhảy ra chặn đường. Đối với Âu Dương Thần và Kha Dương, đám thổ phỉ này chỉ là hạt cát, phủi bụi một cái là xong. Ai dè, đám thổ phỉ ranh ma lại giương đông kích tây, ỷ vào thế người đông mà chia ra hai phe, một phe cầm chân Âu Dương Thần và Kha Dương, một phe đánh cắp hai con ngựa cùng đồ đạc đi mất.
Đáng thương thay, hôm đó, Kha Dương đau bụng, Âu Dương Thần lại không ngờ đám thổ phỉ lại giở chiêu lột sạch quần áo. Ấy, là lột quần áo của bọn chúng, hoàn toàn thân thiện với thiên nhiên mà đánh. Lần đầu rơi vào tình thế quái dị, Âu Dương Thần vốn bình tĩnh lãnh đạm đã biến sắc, hận không thể dùng toàn bộ công lực của mình mà chém hết đám thổ phỉ này đi. Nhưng mà, hắn đã kịp suy nghĩ, giết rồi thì ai thu dọn đống xác chết “tự nhiên” như này? Trong giây lát, đám thổ phỉ sau khi cướp được đồ thì rút hết, tốc độ cực nhanh. Không quen thuộc địa thế, Âu Dương Thần đành bất lực đứng nhìn, may mắn trong người hắn vẫn còn một chút tiền bạc.
Sau đó, Âu Dương Thần và Kha Dương đi tiếp. Đột nhiên… sụt hố. Âu Dương Thần muốn chửi. Không thể tin một cao thủ như hắn lại bị sụp cãi bẫy vớ vẩn này. Không những thế… còn bị trặc chân. Kha Dương đi theo hắn cũng đang trong tình trạng đau bụng, lười biếng không nhấc một ngón tay. Âu Dương Thần hối hận. Sao hắn mang ai không mang lại mang theo tên này chứ? Và thế là… Âu Dương Thần bị bắt, còn bị ép hôn.
Âu Dương Thần lần đầu cảm thấy, có phải hắn lâu rồi không tham gia chốn giang hồ rồi không? Có phải kinh nghiệm giang hồ của hắn đã giảm sút rồi không? Có phải lần sau ra ngoài nên dùng dịch dung? Dịch dung có tác dụng gì? Biến đổi cái mặt này đi, cho nó bớt vẻ đẹp một chút, bớt phiền phức. Âu Dương Thần ai oán nhìn mình đang bị trói như trói gà, đặt giữa một căn phòng to lớn, bên cạnh hắn, là một nữ nhân nhìn có vẻ yểu điệu thục nữ, nghe qua thanh danh là con gái tộc trưởng tộc Cương Phiên, tên cái gì mà Lan…
- Cô nương, cầu cô thả ta ra đi. Ta quả thực có việc cần phải đi gấp.
- Không chịu, chàng đi đâu chứ? Giờ chàng là người của ta rồi, phải nhất nhất ở bên ta, chiều chuộng ta nghe không?
Nữ tử kia càng ngày càng lấn tới, áp sát vào người Âu Dương Thần, cọ xát. Khuôn mặt cô ta đúng là đẹp thì có đẹp, nhưng so với Điệp Điệp của hắn thì sánh không được. Trong tộc dường như cô ta được coi là người đẹp nhất, vậy nên mới có thái độ tự tin ngạo mạn thế này. Âu Dương Thần than thầm, nếu không phải cái dây trói này đã phần nào hóa giải công lực của hắn thì hắn nhất định không rơi vào hoàn cảnh này. Nhất định là tộc Cương Phiên có người thấy được nguồn nội công của hắn nên dùng cách này để phòng bị.
- Thứ lỗi, ta là người đã có thê tử, không thể cùng cô nương…
- Ta không biết, chàng rõ ràng không có đem theo nữ nhân. Thê tử gì chứ? Chàng đang thẹn thùng trước vẻ đẹp của ta phải không? Nha, thật đáng yêu đi. Chàng nhất định phải làm phu quân của ta.
Tiên Lan thấy còn chưa đủ, bàn tay còn vờn đùa mấy sợi tóc của Âu Dương Thần, ra sức ve vãn hắn.
Âu Dương Thần hít một ngụm khí lạnh, không biết nên nói gì. Có phải nếu hắn nói thêm câu nữa thì vào tai nữ nhân này sẽ thành ra hắn đang ham muốn cô ta phải không?
Đêm hôm ấy, Âu Dương Thần rơi vào tình trạng bị quấy rối. Hắn quyết định không trả lời, không nói năng. Tiên Lan thấy vậy thì tưởng hắn đã ngủ, bèn cười giòn hai tiếng, cúi xuống hôn mạnh hắn một cái rồi mới rời đi. Âu Dương Thần càng ngày càng muốn dùng dịch dung.
Bên ngoài, trăng đã lên từ lâu. Tiếng quạ kêu kì quái dội vào màn đêm, hòa với tiếng côn trùng rả rích. Tộc Cương Phiên đã tắt hết đèn, chìm vào giấc ngủ.
“Điệp Điệp, nàng phải chờ ta.”
Chương 18. Mỹ nữ bánh bao
Âu Dương Thần bị giữ lại tộc Cương Phiên đã gần hai tuần, ruột đã nóng muốn chết. Xuy, phải thế chứ! Điệp Điệp nhà hắn hắn có thể không lo, nàng yêu hắn mà, vậy nên phải tin tưởng nàng. Nhưng mà, ai biết được cái tên Tiểu Băng chết tiệt kia có động chạm gì đến nàng không? Mặt tên đó như vậy, dày như thế, ai dám chắc hắn sẽ không dùng chiêu trò gì đó để câu dẫn nàng chứ? Nghĩ đến lại thấy ngứa hết cả ruột gan. Âu Dương Thần muốn dùng dịch dịch dung. Chưa bao giờ hắn thấy người sáng chế ra thuật dịch dung lại cao cả đến thế.
Hiện giờ, hắn chính là ngày nào cũng bị làm phiền. Tiên Lan sắp hắn ở ngay gần phòng cô ta. Cứ một ngày phải đi đi lại lại cả chục lần. Lần nào đi qua cũng đảo mặt quá phòng hắn một cái. Lần nào lần ấy không nháy mắt đưa tình cũng hôn gió. Tối tối lại ở rịt phòng hắn đến tận khuya mới về. Ai nói rằng nữ nhân rất e dè nhút nhát? Là ai nói? Âu Dương Thần hắn không tin.
Âu Dương Thần tự an ủi mình, cố tìm niềm vui trong bi kịch, may mắn hắn không bị trói, nếu không tay hắn không liệt cũng thành liệt mất. Người người sẽ hỏi Âu Dương Thần anh mình thần vũ, đường đường là Hoàng đế Ngọc Quốc, một trong Tam đại Cực Vĩ của giang hồ, không có dây trói áp chế nội công rồi làm sao có thể bị cầm chân suốt gần hai tuần được? Thế nhưng, mấy người lại quên, tộc Cương Phiên là gì? Chính là tộc nắm giữ nhiều bí thuật từ ngàn xưa của Ngọc Quốc nhất, chuyện bắt nhốt một người không phải quá khó. Khỏi khỏi, không dài dòng nữa, nói ngắn gọn là Âu Dương Thần nhà mình bị chặn bởi kết giới. -_- Kha Dương ở đâu? Bỏ đi, nếu Âu Dương Thần thê thảm như này thì chắc tên đó cũng chẳng khá khẩm gì hơn mà.
Âu Dương Thần đi đi lại lại trong phòng, rồi lại ngồi sụp xuống sàn, vô cùng buồn phiền. Nha, hắn không thể để thê tử của hắn bị cướp ngay trước mắt được, nhất là khi hắn còn sống sờ sờ ra đây. Mấy ngày nay, Âu Dương Thần bị ám ảnh đến mức chỉ cần nhắm mắt thì hình ảnh Điệp Điệp của hắn lại hiện ra, khóc lóc đáng thương kêu gào hắn đến cứu thoát. Trời ạ, mà với cái khuôn mặt xinh đẹp đến động lòng đó của nàng, cái kiểu khóc đến rung động lòng người thế thì làm sao mà hắn kìm lòng cho được? Âu Dương Thần đau đầu nghĩ cách trốn thoát. Mẹ nó, chẳng lẽ hắn phải hy sinh cái thân thể này cho nữ nhân phiền phức kia sao?
[Shel: Xin lỗi chứ khi viết đoạn trên này thấy con trai mềnh như cuồng vợ ý nhỉ -_- *lau mồ hôi*]
Vừa nghĩ đến thì người đó liền đến luôn.Tiên Lan mở cửa phòng, ào vào lòng Âu Dương Thần ra sức dụi dụi đầu vào lồng ngực hắn. Rồi, cô ta ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm Âu Dương Thần, đôi mắt cong lên, cười toét miệng:
- Tướng công, hôm nay chàng có vui không? Có nhớ thiếp không?
- Cô nương… Khụ… xin tự trọng. Ta đã nói rồi, ta là người đã có thê tử, cô nương việc gì phải hạ mình cố gắng thế?
Âu Dương Thần gỡ tay Tiên Lan ra, lùi lại mấy bước rồi lãnh đạm nói, bày ra bộ mặt “Đường Tăng” nhất có thể, một tâm một lòng không động tâm trước nữ giới. Thế mà, cái cô nàng nữ giới nào đó lại không hề biết điều một chút nào, cứ mỗi lúc tiến một sát, đến mức ép hẳn Âu Dương Thần vào vách tường, trưng ra dáng vẻ vô cùng gợi đòn, ấy nhầm, là gợi tình. Tiên Lan ánh mắt long lanh chớp chớp, tay vân vê khuôn mặt anh tuấn của hắn, môi hé mở:
- Tướng công, chàng thật không biết điều. Thiếp đã…
Âu Dương Thần lanh lẹ thoát ra khỏi cái vòng ta kìm kẹp của Tiên Lan, chỉnh lại áo đã bị sộc xệch. Hắn giữ khoảng cách với cô ta, cười gượng. Thực ra, nếu như sắp xếp Điệp Điệp vào tình cảnh đó, bạn Âu Dương Thần đã nhanh chóng bị hớp hết hồn rồi, còn đâu mà suy nghĩ. Nhưng mà đáng thương thay, Tiên Lan không đủ khả năng để là Điệp Điệp, hay nói theo một cách khác, cô ta không có đủ khả năng để có vị trí như Điệp Điệp trong lòng hắn.
- Cô nương, ta thật sự không đáng mà.
Tiên Lan cụp mắt, thu mình vào góc, ra vẻ đáng thương. Cô ta ngước nhìn Âu Dương Thần, cố chớp chớp làm rơi ra hai hàng lệ, run run nói:
- Chàng… chàng thật vô tình. Thiếp yêu chàng mà… Chàng nói xem, ta có điểm gì thua kém nương tử của chàng? Ta chắc chắn xinh đẹp hơn nương tử của chàng, gia thế cũng phải hơn chứ.
Âu Dương Thần cảm thấy khóe mắt giật giật. Nữ nhân này đang lầm bầm cái quái gì thế? Xinh hơn nương tử của hắn? Thế danh hiệu Vũ Đại Mỹ Nhân của Ngọc Quốc thì để làm cảnh? Gia thế tốt hơn? Được rồi, cứ coi như cô ta đúng là con gái tộc trưởng đi, nhưng mà con gái của Tể Tướng thì kém à?
Âu Dương Thần rất ngại tạt nước lạnh vào nữ nhân kia. Nhỡ cô ta mà òa lên khóc thì hắn biết làm sao? Vậy nên, Âu Dương Thần lại im lặng.
- Âu Dương Thần?
Trong không khí yên ắng căng thẳng trong phòng, ngoài cửa sổ bất chợt vang lên một giọng nói trầm trầm xen lẫn ngạc nhiên. Giọng nói này Âu Dương Thần từng ngàn vạn lần không muốn nghe lại. Thế nhưng, thực tế thì vẫn phải chấp nhận. Hắn quay đầu lại, đặp thẳng vào mắt là cái nụ cười tươi tắn ngàn năm khó gặp, vẫn cái khuôn mặt đẹp trai đã đánh gục bao nhiêu trái tim nữ tử trong thiên hạ đó – Minh chủ võ lâm, Ngạn Ngôn.
…………..
Tối muộn, khi màn đêm đã bao phủ lên toàn bộ tộc Cương Phiên, trăng đã lên quá ngọn tre, tỏa ánh sáng dịu dàng xuống trần thế. Ánh trăng chiếu rọi lên mọi vật, đổ lên dát bạc cả dòng sông, mơn trớn len lỏi qua lùm cây tạo nên những bông hoa lung linh huyền ảo trong đêm. Tiếng bọ kêu rinh rích ẩn khuất sau bụi cây dại.
Trong một căn phòng phía sau biệt viện của tộc trưởng, có hai nam nhân anh tuấn đang ngồi uống rượu thưởng trăng. Cả hai người đều tỏa ra luồng khí tức phi phàm ít ai có. Đồ ăn trên bàn bốc hơi nghi ngút, màu sắc cùng mùi hương hấp dẫn lòng người, như một cô gái quyến rũ ra sức mời mọc người đến. Rượu trong chén nhỏ lóng lánh lên màu sáng vằng vặc của trăng trên cao. Rượu ngon, người đẹp, của là khung cảnh cực phẩm khó gặp. Cơ mà… câu chuyện diễn ra lại không có cái vẻ đẹp hài hòa đó đâu.
Ngạn Ngôn lắc lắc chén rượu trong tay, cười cười:
- Âu Dương Thần nhà ngươi bình thường tiêu sái oai phong mà sao lại rơi vào tình trạng bị giam lỏng thế này?
Lý do Ngạn Ngôn đến nơi khỉ ho cò gáy này chính là do Kha Dương. Sau khi bị rơi vào bẫy, Kha Dương nắm bắt thông tin từ mấy người tì nữ trong biệt viện, nói rằng tiểu thư Tiên Lan, con gái tộc trưởng khi đi chơi rừng đã tìm được một công tử cực kì suất sắc về và chuẩn bị thành hôn. Kha Dương nhờ thế cũng có thể hiểu chẳng thể trông chờ gì vào cái người cùng bị bắt kia bèn âm thầm gửi mật tin cho Ngạn Ngôn đến ứng cứu, bằng một cách nào đó mà quỷ không biết thần không hay. Bình thường Ngạn Ngôn với Âu Dương Thần như chó với mèo nhưng thực chất lại là huynh đệ vào sinh ra tử vô cùng thân thiết. Ngày giành ngôi, một phần nào đó Ngạn Ngôn cũng sát cánh bên cạnh Âu Dương Thần, tình cảm của họ ít ai có thể hiểu, đó là một thứ kì quái của hai con người kì quái.
Lại nói về Ngạn Ngôn, nhận được mật báo của Kha Dương liền lập tức khởi hành đến Cương Phiên tộc, giả dạng đến thăm tộc trưởng. Vốn hắn với tộc trưởng tộc Cương Phiên cũng có mối giao hảo, cùng là bằng hữu giang hồ, hắn nghĩ là có thể giải quyết được việc này.
- Im đi. – Âu Dương Thần tức giận gắt. Mấy hôm nay hắn đã bực bội lắm rồi. – Ít nhất hơn ngươi. Sao? Vẫn chưa nắm được Triều Đan trong tay à? Ngươi xem này, ta đã yên bề gia thất, tay có mỹ nhân ôm rồi.
Âu Dương Thần không chịu kém cạnh, buông lời chọc ghẹo. Ngạn Ngôn đen mặt. Những người thân thiết với Ngạn Ngôn đều biết hắn với Nữ vương Nữ Nhi Quốc – Triều Đan, cũng chính là nữ tử duy nhất trong Tam đại Cực Vĩ có gian tình. Mà quan trọng hơn, Ngạn Ngôn lại muốn tiến tới chuyện “kết tóc se duyên”. Nhưng đáng buồn, nữ tử cao ngạo biến thái đó lại hết lần này đến lần khác giẫm đạp lên lòng tự tôn của Minh chủ đại hiệp, lần nào cũng từ chối lời cầu hôn của hắn thê thảm. Vậy mà người nào đó lại một lòng kiên trì, nhất định cưa cây, cho rằng mưa dầm thì thấm lâu. Ầy, nói đi cũng phải nói lại, sự thực thì mỹ nhân mang tên Triều Đan cũng đã rung động nhưng lại ngại chuyện tam tòng tứ đức của nữ nhân, ngày ngày không vào bếp cũng là cắm mặt vào khuê phòng, vậy nên mới nhất mực từ chối, lâu dần cũng ném chuyện thành hôn sang một bên, duy trì quan hệ tình nhân với Minh chủ đại hiệp.
- Trước sau gì nàng ấy chẳng đồng ý. Dẫu sao cũng là người của mình. Chẳng bù cho ai kia, người của mình cũng bị cướp đi rồi. Aiz… aizz, đáng thương. – Ngạn Ngôn thở dài, đáp trả.
Âu Dương Thần chắc chắn cái kẻ ba hoa chuyện nhà mình cho người này chính là Kha Dương. Hắn thực muốn nhét giẻ vào mồm kẻ nào đó rồi ném hắn xuống sông cho rồi.
- Ngạn Ngôn, ngươi có biết ta đang rất muốn giết ngươi không? – Âu Dương Thần cười dịu dàng nhưng phía sau lại tỏa ra luồng sát khí không một chút che giấu, mạnh mẽ đến rợn người.
- Ngươi hoang tưởng? – Ngạn Ngôn chống cằm thách thức.
- …
- Này, muốn ta giúp ngươi không? Bán thân cho ta đi. Hê hê, rồi ông đây sẽ giúp ngươi. – Ngạn Ngôn sẽ giúp, chắc chắn sẽ giúp Âu Dương Thần. Nhưng trước khi giúp lại muốn trêu đùa nam nhân này chút. Dù sao cơ hội để trêu chọc hắn chính là ngàn năm có một, phải tận dụng triệt để.
- Ngươi muốn ta tiết lộ với Triều Đan bí mật hồi nhỏ của ngươi? – Âu Dương Thần nhếch môi cao ngạo.
Ngạn Ngôn im lặng, tưởng tượng ra khuôn mặt biến thái của người nào đấy khi biết được cái bí mật đau thương huy hoàng thời thơ ấu của hắn, cắn răng cam chịu:
- Ta giúp ngươi.
Âu Dương Thần thỏa mãn vỗ vai Ngạn Ngôn, ngửa mặt cười lớn. Qủa nhiên, người đàn ông khi yêu rất dễ uy hiếp.
………………………..
Ta đang ở trong phòng của Lãnh Hàn Băng, tay ôm một chồng sổ sách, chạy đi chạy lại trong phòng như con thoi. Mồ hôi từ bao giờ ra đầm đìa trán, bết cả vào tóc. Tà váy cứ bay bay động đậy th
eo gót chân chạy lại chạy đi.
Lãnh Hàn Băng vùi đầu vào đống sổ sách làm việc không biết trời đất là gì. Tà Băng giáo ngoài là một giáo phái còn là một “tập đoàn kinh doanh xuyên quốc gia”. Chính vì vậy, những ngày cuối tháng, công việc của Lãnh ma đầu rất nhiều, kiểm duyệt một đống thứ. Bình thường sẽ có Liễm Phương trợ giúp hắn nhưng mà trước đó mấy hôm, Liễm Phương đã biến đi đâu mất, thế là Lãnh Hàn Băng liền lôi luôn ta vào làm chân sai vặt cho hắn.
Đáng nói là, nếu như việc chỉ dừng lại ở bưng bê sổ sách thì không nói làm gì cơ mà tại sao lại còn lòi ra cả việc chuẩn bị đồ ăn, bóc vỏ, gọt sách đưa đến tận miệng? Ta đã từng khiếu nại lên hắn việc này thì y như rằng sẽ diễn ra cảnh hắn cười bình thản rồi nói cũng bình thản:
- Ta chuộc thân cho nàng.
TMD, bà đây cần ngươi chuộc thân à? Ta đã nói rồi, là ngươi tự nhiên xông ra cướp ta đi. Chết dẫm!!!!!!!
Nhưng rồi sau đó, hắn lại dụ dỗ:
- Xong vụ này ta đưa nàng đi săn.
Mắt sáng, mắt sáng lấp lóe. A nha nha, là đi săn đó. Ta ở hiện đại muốn cũng không thể. Các loài động vật thì đều được chính phủ bảo vệ rồi, không thể. Chẳng lẽ lại chui vào vườn thú mà cướp động vật? Xuy, ta chưa có vấn đề về não bộ. Chim trời sao? Nhà cao tầng chắn hết tầm nhìn rồi, với cả ta cũng chẳng rảnh rỗi mà ra ngoại ô thành phố để bắn mấy con chim sẻ nhỏ nhỏ bé bé về chơi. Vậy nên, ta đối với vụ việc đi săn này cực kì hứng thú.
Mặt khác, Triều Vũ lại thảnh thơi vắt chân ngồi nhìn hai người đang bận rộn trước mắt mình, ăn nho uống trà, bày ra vẻ mặt hưởng thụ. Mấy lần Lãnh Hàn Băng đã nổi nóng ném cả con dao găm bên người về phía hắn để bịt lại cái mồm đang nói tía lia ảnh hưởng đến tiến độ làm việc của mình. Đổi lại, Triều Vũ nhẹ nhàng kẹp con dao đang lao tới với vận tốc kinh hoàng giữa hai ngón tay, gọt táo nhai ngon lành. Lãnh Hàn Băng tức muốn xì khói, lơ luôn Triều Vũ, nhét hai cục bông vào tai, tiếp tục làm việc.
…………..
Hôm nay, Lãnh Hàn Băng đột nhiên phải ra ngoài có việc nên thả ta ra ngoài, rảnh rỗi buổi tối. Lập tức, Triều Vũ liền kéo ta đi trộm đồ. Hắn nói trong Tà Băng giáo phía bên phòng của Gia Mỹ có một thứ đồ vật rất hay ho. Lúc đầu ta còn nguây nguẩy từ chối. Ta từ nhỏ đã được giáo dục rất cẩn thân. Mẹ ta, cô giáo ta, mọi người đều nói rằng ăn trộm là rất xấu, là không tốt. Nha, ta là một đứa trẻ ngoan nha, đứa trẻ ngoan sẽ không làm việc xấu. Ta từ chối.
Triều Vũ cười cười dưới lớp khăn che mặt:
- Đây không phải trộm, là tạm thời mượn thôi.
Ta nhìn trời suy nghĩ. Ừm, mượn không phải xấu. Ờ, vậy đi thôi. Ta nhe rằng cười, gật đầu xách váy chạy theo Triều Vũ đi “mượn đồ”.
Phòng của Gia Mỹ nằm ở phía Tây. Ta học theo Triều Vũ trèo tường nhảy vào sân. Đối với ta, người được huấn luyện trèo tường vặt xoài, khế đồng thời cũng là nữ sinh hoàn hảo được hâm mộ ở trường thì việc này chỉ là chuyện nhỏ. Tiếp đó, ta nhẹ nhàng lẻn đến cửa phòng Gia Mỹ, nép vào sau cửa.
Gia Mỹ đang ở trong phòng. Ô, kia là mỹ nhân bánh bao mà. Bên cạnh cô ta đang là một tỳ nữ cung kính dâng trà. Bất chợt, tỳ nữ kia lỡ tay đổ một chút trà nóng lên váy của cô ta. Thế là cô ta hét ầm lên:
- A, con tiện tỳ, sao mày dám? Mày muốn giết tao phải không?
Ta không biết nói gì, âm thầm cảm thương cho cô bé kia. Mỹ nhân bánh bao này khó tính quá. Chỉ là một chút trà thôi mà, cứ quan trọng hóa vấn đề.
Mỹ nữ bánh bao đúng là có hành động quan trọng hóa vấn đề thật. Cô ta hắt cả chén trà nóng lên người cô bé tỳ nữ kia, dúi đầu cô bé đó xuống sàn. A, cảnh bạo lực, không được xem. Ta cũng muốn cứu lắm, cơ mà mình là đang nhìn trộm, không tham gia chắc đỡ rắc rối hơn.
- Con ả này, ta ghét rồi đấy. – Triều Vũ nhỏ giọng nói, cười nguy hiểm.
Ta kéo áo hắn lại, ngăn hắn không hành động dại dột.
- Hừ, dạo gần đây giáo chủ không quan tâm đến ta. Cũng do con bé mới vào. Nhìn mặt cũng không có gì, nếu không xem kĩ có khi còn nghĩ nó là con trai ấy chứ? Không hiểu giáo chủ ưa nó ở điểm nào?
Gia Mỹ khoanh tay trước ngực, hừ lạnh đầy vẻ chán ghét. Cô bé tỳ nữ kia lồm cồm bò dậy, lặng lẽ đứng bên cạnh, cúi đầu đầy vẻ nhu nhược, trên trán đã chảy ra một dòng máu đỏ tươi, lăn xuông mặt, cả người lấm lem nước trà, thỉnh thoảng còn run lên vài cái.
- Ta nhìn con bé đó thật không vừa mắt.Nhất định hôm nào phải dạy cho nó một bài học. Ngươi thấy đúng không? – Gia Mỹ cười nửa miệng nhìn tỳ nữ. Thấy cô bé đó không trả lời, cô ta bực tức cầm cả chén trà trên tay ném về phía cô bé đó.
Chén trà trên tay bay sượt qua má, cô tỳ nữ hoảng sợ nhìn Gia Mỹ. Mỹ nữ bánh bao vẫn thấy không thỏa mãn, cô ta đi đến bên cô bé đó, đưa bàn tay đầy móng nhọn tát cho cô bé đó một cái bạt tai. Vệt móng dài sượt qua khuôn mặt trắng trẻo của cô bé, in hằn lên năm vết ngón tay đỏ lừ, có vết xước còn rướm ra chút máu đỏ.
- Hỗn trước, chủ nói mà không nghe sao?
Gia Mỹ giơ tay. Khi cái tát thứ hai vừa định hạ xuống thì Triều Vũ cũng không chịu nổi, gạt tay ta ra mà ra mặt. Hắn đứng ở cửa:
- Cô nương này… là đang tức giận gì sao?
Bàn tay từ trên không trung khựng lại, Gia Mỹ quay đầu nhìn Triều Vũ, mắt ánh lên sự ngạc nhiên:
- Ngươi là ai?
- Là hộ vệ giáo chủ cấp cho ta.
Ta bước ra, làm vẻ đạo mạo chính trực lên tiếng. Âỳ ầy… ta cũng không có ý định ra mặt đâu. Cơ mà thấy dù sao trò vui có mình góp mặt cũng tốt hơn nhỉ. Mà vừa rồi mỹ nữ bánh bao này nói ta nhìn như con trai? Đó là xâm hại danh dự và nhân phẩm. Vậy, ta lên tiếng là việc làm đúng đắn. Cả nhà vỗ tay nào, nữ hiệp ta lên sàn đây.
Chương 19. Giang hồ là một ổ tạp nham nguy hiểm
Thực ra, ta luôn luôn cảm thấy mình rất quái dị. Ví dụ như trong một bộ phim, người ta thích nhân vật chính diện dễ thương hiền lành thì ta lại thích nhân vật phản diện mang một lượng antifan đông đảo đến kinh người. Ví dụ, con gái người ta thấy phim kinh dị thì hét ầm lên rồi khóc lóc gào thét thì ta lại ngồi vừa ăn mì vừa xem con ma nữ tóc dài thườn thượt, mắt đỏ lòm đầy máu, mồm rộng ngoác đến mang tai, tay cầm kéo trên đó còn có một con mắt người dí sát mặt vào màn hình như muốn chui ra ngoài, vừa ăn vừa bình luận cách sắp xếp bối cảnh trong phim. Ví dụ như, hoàn cảnh hiện tại chẳng hạn.
Mỹ nữ bánh bao nhìn ta trân trối, ánh mắt thập phần kinh ngạc nhìn ta từ trên xuống dưới rồi sau đó tập trung nhìn chằm chằm vào “bộ phận dưới cổ” của ta. Hầy, cô nương, thực ra cô không cần thẳng thắn thế đâu.
- Ngươi là nam sủng của giáo chủ đúng không? – Cô ta ngồi trên ghế, chỉ vào ta đang ngồi đối diện mà hỏi.
Ta tự nhủ mình phải giữ bình tĩnh. Sát sinh là không tốt. Người ta cũng chỉ là ghen ăn tức ở với mình thôi. Nói thế chứ không phải thế. Là ghen tị với nhan sắc hoa nhường nguyệt thẹn của ta mà thôi. Ta cười:
- Ta là nữ nhân. Cô nương nhìn ta mà không phân biệt được sao?
Mỹ nữ bánh bao nhướn mày đầy nghi hoặc nhìn ta, như không chấp nhận sự thật rằng ta là nữ, mà còn là một mỹ nhân. Triều Vũ ngồi cạnh, vỗ vỗ vai ta, thì thầm nói:
- Ngươi cứ tự thôi miên mình đi. Ta thấy ngươi cũng không giống nữ nhân.
Ta cười. Đúng, ta đang cười đấy! Ta chỉ là ngực nhỏ một chút, chứ không phải là không có. Mắt các ngươi để đâu hết rồi? Nhưng mà, ta vẫn tỏ ra là một thánh nữ bao dung nhân hậu, thuần khiết không ganh đua với thế gian, ngẩng đầu làm bộ dạng cao quý. Người ta nói:” Thêm bạn bớt thù.” Ta đây chính là công dân nghiêm túc sinh hoạt tốt, không phải loại giang hồ chuyên đi gây thù chuốc oán. Với ý nghĩ đầy tự hào đó, ta quyết định làm thân với mỹ nữ bánh bao. Dù gì mình cũng chẳng tranh giành nam nhân với cô ta, gây ác cảm làm gì?
- Ta phải nói trước, ta không có ý định giành giáo chủ của cô làm gì, vậy nên quăng cái tinh thần thù địch của cô đi, ta là một người yêu hòa bình, vậy nên chúng ta chi bằng làm chị em tốt đi. Với cả ta thấy cô cũng có dáng dấp thực nữ hiền lành, sao cứ phải tranh chấp nhỏ nhen? Cô xem, ta…
- Sao cơ? Ngươi biết xem tướng sao? Thật hay quá, xem cho ta xem bao giờ giáo chủ lập ta làm chính thất? – Mỹ nữ bánh bao quay ngoắt 180 độ, hướng nhìn ta với ánh mắt sùng kính đầy ngưỡng mộ. Cô ta xúc động túm lấy tay ta, ra vẻ chúng mình là bằng hữu tốt.
Ta toát mồ hôi. Ta chẳng qua chỉ học tập ông thầy bói, nói bừa có vài câu. Ai mà biết được có đúng hay không chứ? Ai dè nữ nhân này lại tin tưởng như vậy. Triều Vũ bên cạnh tặc lưỡi, liếc mắt nhìn ta đầy khinh bỉ. Rõ ràng hắn biết ta đang nói dối, rõ ràng hắn tự cho rằng mình rất thông minh mà hiểu rõ hết sự đời, rõ ràng hắn đang khinh thường ta!!!
Đâm lao thì phải theo lao. Thêm nữa, cũng không thể để cho cái tên nam không ra nam, nữ không ra nữ đứng lù lù ở kia cười nhạo vào mặt được. Ta làm dáng vẻ tri thức, nói tiếp:
- Đáng tiếc, ta không thể tiết lộ cho cô quá nhiều. Nhưng mà có ông thần nào đó nói với tằng cô phải làm ăn thiện lương, sống hòa đồng thân thiện với mọi người thì mới có thể hưởng phúc. Cô xem, nếu như cô đánh đập, mắng mỏ cô tì nữ kia… – Ta chỉ về phía cô bé vừa bị chà đạp thê thảm đã được Triều Vũ băng bó đúng ở góc phòng. Cô bé đó thấy nói đến mình thì hoảng hốt run bắn lên, mặt lại rưng rưng như sắp khóc. Ta thở dài bó tay. Thế này là bị ngược đãi quá thể rồi. – thì chắc chắn cô bé đó sẽ nảy sinh cảm giác sợ hãi với cô, sẽ không yêu thương cô thật lòng mà chỉ là bổn phận. Nếu như cô đối xử tốt với cô ấy, thì chắc chắn cô cũng sẽ được yêu quý, cô ấy sẽ tự động tự tâm mà trung thành với cô hết lòng. Vậy chẳng phải rất tốt sao?
Sau khi nói ra hết những lời này, ta thấy thật khâm phục mình biết bao. Biết thế thì ở hiện đại đã thi vào khoa tâm lý xã hội, kiếm được ối tiền ấy chứ. Hầy, đúng là mình có thật nhiều tài năng thiên bẩm mà chưa được khám phá, phí hoài, phí hoài quá!
Mỹ nữ bánh bao ánh mắt mơ hồ nhìn ta, không biết là hiểu hay không hiểu.
Mặc kệ kết quả như nào, nhưng nói chung là, ta đang bước trên con đường vinh quang là bác sĩ tư vấn tâm lý cộng tẩy não mỹ nữ bánh bao, biến cô ta từ một con sư tử bệnh hoạn với dòng máu thích ngược đãi người khác thành một con thỏ con hiền lành dễ thương thích bị ngược đãi. Muahaha, cả nhà vỗ tay phát nữa nào.
…………………………………..
Thêm chừng hai, ba ngày nữa, Lãnh Hàn Băng đã xử lý xong đống công việc chồng chất và giờ khá là rảnh rỗi. Một ngày, hắn xuất hiện trong phòng ta mà hạ ra một tuyên bố động trời. À, thực ra cũng không động trời lắm đâu, chỉ là đến lôi ta đi săn thực hiện lời hứa thôi.
Lần này, thật kì lạ là chỉ có ta và hắn đi, hai người hai ngựa, không có bất kì ai đi theo. Đúng rồi, nghe thì có vẻ nó có cái mùi gian tình rất là nồng nặc ấy mà thực tế nó vẫn có cái mùi nồng nặc ấy đấy. Ta đứng nhìn con ngựa to tướng bên cạnh, lại nhìn Lãnh ma đầu đang thong dong ngồi trên ngựa của hắn, tiêu sai anh tuấn, bề ngoài rất là oách. Tuy ta không muốn thừa nhận nhưng khí chất của hắn… cũng rất oách > <.
Thực ra, nếu bỏ đi cái khí chất và cái bề ngoài thì Lãnh ma đầu cũng chỉ là một kẻ gian tà giả quân tử thôi. Trước khi ta lên tiếng, hắn đã giả vờ như không nghe thấy gì, chỉ lấy đúng một con ngựa. Mà một con ngựa hai người thì đi kiểu gì chứ? Đấy, đấy mới là vấn đề. Như vậy ta sẽ phải ngồi trước hoặc sau hắn. Ngồi trước? Cho ta xin đi. Các người có còn nghĩ ra cái hành động nào thân mật hơn cái cảnh chàng trai ngồi sau vòng tay dịu dàng qua eo thiếu nữ e thẹn không? Có không? Còn ngồi sau? Ai dám chắc là hắn sẽ không bày ra cái trò cẩu huyết gì để ta nhào đến ôm hắn chứ? Xuy, vậy mới nói Lãnh ma đầu chính là một kẻ gian tà giả quân tử!!!!
Ta dùng mọi kế sách cuối cùng cũng được hắn ưng thuận mà cấp cho một con ngựa. Nhưng mà… ta không biết cưỡi ngựa > <. Nhìn đi, nhìn cái bản mặt thỏa mãn đầy vẻ thách thức của hắn kìa. Khó chịu!!!! Không cam lòng!!!!
Kết quả thế nào ư? Ta cực kì không muốn nhắc đến đâu. Mấy người tự nhìn đi. [nữ chính xấu hổ chui vào chăn tự kỉ]
Ta ngồi sau hắn, mặt viết rành rành chữ không phục. Lãnh Hàn Băng ngồi trước, chậm rãi cưỡi ngựa, nét mặt tươi cười vui vẻ. Lúc này, ta rất muốn đi guốc cao gót để mà đập vào cái bản mặt này đây.
Đi một hồi đi ngựa thì Lãnh ma đầu thả ta xuống một khu rừng rộng, đúng chất rừng cổ đại. Rậm rạm, um tùm toàn cây là cây. Ta xuống ngựa, sắc mặt cũng tốt lên đôi chút. Không khí ở đây rất trong lành. Nhưng tán cây cổ thụ cao lớn như muốn chạm cành đến tận trời xanh. Dưới đất, cây dại, bụi cây dại đầy rẫy. Lá khô trải đầy trên đất, đi nhẹ cũng tạo ra mấy tiếng lạo xạo. Xem ra săn ở đây, chỉ việc không đánh động thú rừng thôi cũng là một vấn đề. Lãnh Hàn Băng xuống ngựa, hỏi:
- Nàng biết sử dụng cung tên không?
Ta nhếch môi cười, rút ra một bộ cung tên cùng một mũi tên bằng gỗ có đầu tên nhọn hoắt, lắp vào cung, giương thẳng lên trời, ngắm bắn.
Viu.
Mũi tên xé gió lao đi. Chưa đầy một phút sau, một con chim to bằng con bồ câu trưởng thành rơi bịch xuống đất. Mũi tên cắm trúng cánh nó. Lãnh Hàn Băng đi đến, ngồi xuống lật lật con chim xem xét. Rồi, hắn ngẩng đầu nhìn ta, cười:
- Giỏi.
- Qúa khen.
Ta trước đây khi ở hiện đại từng học bắn cung ở một câu lạc bộ nào đó vì cuồng loạn Kikyou trong Inuyasha. Nha, thấy cái dáng thanh thoát khi bắn tên của chị ý có vẻ rất đẹp, việc bắn tên cũng có vẻ rất hay ho, thế là đăng ký đi học. Về sau còn trở thành huấn luyện viên của câu lạc bộ đó. Thật tự hào quá đi mất.
………..
Cuộc đi săn cũng diễn ra khá thuận lợi. Lãnh ma đầu bắt ta phải đi sát theo hắn. Hắn nói để đảm bảo an toàn. Xí, ta thì thấy để hắn tự thỏa mãn cái tính cuồng tự sướng của hắn thì đúng hơn. Thế nhưng, vẫn phải công nhận. Khi hắn bắn tên, nhìn rất phiêu, rất ngầu, rất cool, rất hút gái. Mái tóc dài bay theo gió, ánh mắt băng lạnh bình tĩnh lãnh đạm. Phong thái ung dung, nhàn hạ. Nhưng ta tự nhủ được mình là gái có chồng, nhất định không bị nam sắc dụ dỗ, nhất định, nhất định…
- Cẩn thận! – Lãnh Hàn Băng hét lên một tiếng, phi ngựa đến lôi ta lên ngồi trước hắn.
Đang đắm mình trong cái suy nghĩ tự thôi miên mình, đột nhiên nghe thấy tiếng hét với âm lượng lớn như vậy thì giật mình. Hoàn hồn đã thấy mình đang ngồi trên ngựa, nằm trọn trong vòng tay Lãnh Hàn Băng. Một thứ gì đó vừa xẹt qua, cắm phập xuống đất. Mẹ ơi, nói với ta không phải thứ ta đang nghĩ đi. Ta run rẩy quay mặt nhìn. Một mũi tên đang cắm trên mặt đất, còn rung nhẹ lên để chứng mình cho việc nó vừa bay đi với vận tốc cực lớn. Thiên a, ông thực sự phải bày ra cái trò này sao? Đi săn trong hòa bình cũng không yên ổn được. Sát thủ cái quái gì? Chẳng lẽ bọn chúng không biết được phải tôn trọng quyền riêng tư cá nhân sao? Đây là xâm phạm, là xâm phạm đó!
- Không sao chứ? – Lãnh Hàn Băng hỏi, vừa phi ngựa thật nhanh vừa quay mặt lại nhìn.
- Không sao. Nhưng mà còn mấy con thú kia. Ngươi không thấy phí à? – Ta nhận ra được nguy hiểm nhưng vẫn tiếc mấy con thú vừa săn được. Mẹ nó chứ, chẳng lẽ tặng không cho cái đám nấp trong lùm cây mà bắn tên ra sao? Ta túm lấy tay hắn ngó ra sau.
Phía sau, một đám bịt mặt, đen sì từ trên xuống dưới đang đuổi theo, mặt đằng đằng sát khí. Tên nào tên nấy đô con như đi tập tạ mấy năm, trong tay cầm đao sáng loáng, chỉ thiếu nước miệng hét lên đồng thanh: “Giết, giết nó đi!” là đủ bộ. Thử tưởng tượng cái đao kia mà cắm phập vào người mình chắc là đau lắm nhỉ? Ta nuốt nước bọt, rụt đầu vào, không dám nhìn nữa.
- Nàng quý cái mạn
g của nàng hơn hay quý mấy con thú rừng hơn? – Lãnh Hàn Băng bực mình. Lúc sau, không hiểu hắn nghĩ ra cái gì, liền cười nửa miệng. – Ta có thể bỏ mặc nàng ở đây nhặt lại mấy con thú đó. Cần không?
- Không. Không cần nữa. – Ta lắc đầu, nhắm tịt mắt.
Ta thừa nhận, ta rất nhát, rất ham sống sợ chết. Ta cũng không có cái gan to bằng trời như mấy vị anh hùng hảo hán đao chém không kêu một tiếng. Ta chỉ là một nữ tử bình thường thôi a. Giang hồ hiểm ác, giang hồ cực kì hiểm ác. Ta là một bông sen trong cái giang hồ nguy hiểm hỗn độn này. Thiên a, vì vậy ngài phải cứu vớt bông sen là con ra khỏi nơi này. Còn tên đằng sau con, hắn muốn sao cũng được, ngài chỉ cần cứu con thôi a.
Ta nghe thấy trên đầu tiếng hừ lạnh. Mẹ nó, hừ lạnh cái khỉ gì? Sắp chết đến nơi rồi, còn ngồi đấy mà hừ lạnh. Ta đúng là không nên bỏ nhà mà vi vu ngoài đường lung tung bừa bãi mà. Âu Dương Thần, nếu ta có chết thì ngươi nhất định không được lập hậu, chỉ được nhớ mỗi ta thôi.
Con ngựa không chịu nổi sức nặng của hai người khi phi nhanh, tốc độ cũng có phần kém đi so với bình thường. Những con ngựa của đám hắc y phía sau đã đuổi tới, nhanh chóng vây lấy ta và Lãnh Hàn Băng, không nói câu gì mà lao vào mà chém giết. Tiếng đao kiếm vang lên ing ỏi bên tai, Lãnh ma đầu vẫn kiên định vung kiếm đáp trả lại, một tay ôm lấy ta bảo hộ trong lòng không để ta bị thương tổn. Hắn nhíu mày, có chút khó khăn khi vừa bảo vệ người vừa đánh lại một đám sát thủ võ công không đến nỗi tệ thế này. Ta nhận ra, thực ra, Lãnh ma đầu cũng không hẳn là ma đầu.
Lãnh Hàn Băng vận nội công đánh bật mấy tên gần đó, xoay người vung kiếm lên chém ngang cổ một tên đánh lén hắn từ đằng sau. Hắn đạp mấy cành cây bay trên không trung, không quên đưa ta theo, phi kiếm một đường vòng cung đẹp đẽ giết chết mấy kẻ ở dưới định lao lên rồi trở lại tay hắn. Mùi máu tanh xộc vào mũi. Cả một rừng cây xanh nồng nặc mùi máu. Lá cây ở dưới nhuộm một sắc đỏ. Bạch y nam tử trên không phiêu diêu tự tại, tay ôm mỹ nhân, tay cầm trường kiếm, hợp với khung cảnh xung quanh làm nên một cảnh tượng đẹp đến động lòng người. Mái tóc dài bay lượn vờn đùa trong không khí, tà áo rụng động theo từng bước chân. Nhìn hắn bây giờ giống như một sát thần nhưng vẫn giữ được nét thanh cao. Thật kỳ lạ, Lãnh Hàn Băng quả là Lãnh Hàn Băng, không giống ai bao giờ.
Một lúc sau, đám hắc y nhân đã bị Lãnh ma đầu xử lý hết, nằm la liệt trên đất, máu chảy lênh láng. Hắn nhẹ nhàng đặt chân xuống đất, cất giọng:
- Có chóng mặt không?
- Không. – Ta trả lời, tiện thể không tiếc lời khen ngợi – Ngươi giỏi thật đấy. Ta…
Bỗng nhiên, Lãnh Hàn Băng mở to mắt, túm lấy tay ta ôm trong lòng, xoay người một cái. Trong phút chốc, ta chỉ nghe tiếng phập. Ta hoảng hốt, thấy Lãnh Hàn Bằng vung kiếm một phát, tên hắc y nhân còn gượng dậy lúc nãy đã nằm đơ trên đất, không cử động gì nữa như một khối thịt chết. Nghoảnh đầu lại, vai áo Lãnh Hàn Băng đã có một vết đỏ lớn. Một con dao gắm cắm ngay vào vai hắn. Ta bối rối, tay đã run lên không biết làm gì.
- Ngươi… ngươi ổn chứ?
Mẹ kiếp, người ta thế thì ổn cái quái gì? Ta thật muốn dính cái mồm mình lại cho rồi. Nhưng mà, Lãnh Hàn Băng lại làm như thể không có chuyện gì. Hắn cười, lắc đầu:
- Ta không sao, không vào xương được đâu.
Rồi, hắn nhíu nhíu mi, cầm chuôi con dao găm, mạnh tay rút ra. Máu phun ra thành tia, càng đậm hơn trên nền áo trắng. Một màu đỏ chói mắt, nhức nhối đến kì quái. Lãnh Hàn Băng khẽ bật ra một tiếng rên nhẹ, mồ hôi lạnh chảy ra trán, bết cả vào mấy sợi tóc đen tuyền.
- Về thôi, Liễm Phương sẽ giúp ngươi.
- Thật tiếc, ta nghĩ là ta không thể điều khiển ngựa được nữa. – Hắn cười khổ.
Ta ngước nhìn trời, hơi bặm môi. Trời sắp tối rồi. Giờ nếu đi bộ về cũng không ổn. Làm sao đây? Lãnh Hàn Băng dường như nhìn ra được lo lắng của ta, hắn bật cười:
- Nàng lo cái gì chứ? Có ta rồi mà.
Ta trừng mắt. Còn đùa được sao? Ngươi nhìn ngươi như thế rồi thì còn làm được gì nữa?
- Được rồi, xù lông cái gì? Không đùa nàng nữa, đến cái động kia đi. Qua đêm ở đó. Mai chúng ta về sau. – Lãnh Hàn Băng đưa cánh tay không bị thương xoa đầu ta rồi chỉ về một cái động lớn ở cách chỗ chúng ta đứng không xa lắm.
Ta thở dài, gật đầu đồng ý. Đành phải thế thôi, biết làm sao được chứ?
……………….
Cùng thời điểm đó, ở tộc Cương Phiên, nơi Âu Dương Thần đang bị cầm chân. Hiện tại, nhờ cái miệng của Ngạn Ngôn, Âu Dương Thần cùng Minh chủ đại hiệp đang ngồi ăn tối với Tộc trưởng và đại tiểu thư của tộc, Tiên Lan. Âu Dương Thần vô cùng bình thản uống rượu ăn cơm, mặc ba người kia đang nói nhăng nói cuội. Ngạn Ngôn dưới sự uy hiếp trắng trợn của Âu Dương Thần, đồng ý câu kết giải thoát hắn ra khỏi hoàn cảnh này.
- Tộc trưởng, Âu Dương công tử đây là bằng hữu thân thiết của tại hạ. Tại hạ đến đây mới nghe nói tiểu thư Tiên Lan muốn cử hành hôn lễ với hắn. Thật thất lễ, nhưng mà tại hạ phải tiết lộ, tránh cho sự việc về sau rắc rối. Hắn đã có thê tử ở nhà đang chờ đợi, không thể chậm trễ mà ở nơi này được. Tiên Lan tiểu thư thân phận cao quý, làm sao chịu ủy khuất mà làm thiếp được, nên…
- Vậy cùng lắm để thê tử của chàng làm thiếp là được mà. – Tiên Lan cắt ngang lời Ngạn Ngôn đang nói, mặt dày ra ý kiến.
Âu Dương Thần đen mặt, cố kìm nén bản thân không làm gì quá đáng, tiếp tục giao phó việc cho Ngạn Ngôn mà uống rượu tiếp. Tộc trưởng ngồi bên cũng có vẻ khó xử. Một bên là con gái cưng, một bên là bằng hữu lâu năm, không biết nên về phe ai mới phải. Thế là, ông đành mặc kệ tất cả, quyết định giữ im lặng.
Ngạn Ngôn cười gượng. Nữ nhân thời nay quả thật là quá đáng rồi. Nhưng mà Ngạn Ngôn hắn là ai? Là Minh chủ võ lâm nức tiếng giang hồ, là hôn phu tương lai của nữ vương Nữ Nhi Quốc, làm sao có thể chịu bó tay trước tình cảnh này? Nhất là nó còn liên quan mất thiệt đến đời sống tình cảm của hắn nữa. Ngạn Ngôn cười hai tiếng:
- Ha ha, nhưng mà thê tử của hắn rất dữ nha. Nàng ấy cũng có danh tiếng trên giang hồ nữa, nếu vậy sẽ nổ ra xung đột giữa hai người. Làm vậy đâu đáng. Tiên Lan tiểu thư xinh đẹp như vậy, không thể vì một nam nhân mà hạ mình như vậy.
- Không được, Âu Dương Thần là phu quân ta. Mặc kệ thê tử của chàng thế nào, chỉ cần chàng có tình ý với ta là được. Ta không quan tâm.
Âu Dương Thần muốn giết người lắm rồi. Ai nói hắn có tình ý với nữ nhân này chứ? Là ai tung tin bậy bạ như vậy? Hắn bực bội ném ánh mắt sát thủ về phía Ngạn Ngôn, ý bảo nhanh nhanh xử lý việc này đi. Ngạn Ngôn muốn khóc mà không được. Đường đường là Võ lâm Minh chủ, tại sao phải chịu áp bức bóc lột thế này chứ?
Nhưng gì thì gì, hắn vẫn phải theo lao đã phóng. Tiếp đó, có một cảnh tượng hùng dũng oai hùng thế này, Minh chủ đại hiệp đập bàn, hét lên:
- Mẹ kiếp, ông đây là thê tử của hắn. Nhanh nhanh thả hắn ra cho ta!
Cả Tộc trưởng và Tiên Lan đơ người, hóa đá. Ngạn Ngôn đỏ mặt, mím môi cam chịu. Duy chỉ có Âu Dương Thần vẫn nhàn nhã uống rượu, khóe môi nhếch thành một đường cong đẹp đẽ. Hắn cười tươi như hoa nở:
-Mọi người, tiệc rượu còn dài, uống tiếp đi.
……………..
Sau đấy, khỏi cần nói cũng biết, Âu Dương Thần được thả tự do, thong dong cưỡi ngựa trên đường cùng “thê tử” ra khỏi lãnh thổ tộc Cương Phiên. Bên cạnh, vị “thê tử” nào đó mặt mày âm u mù mịt. Tuy rằng Âu Dương Thần còn có nhân tính, nhắc nhở Trưởng tộc và Tiên Lan rằng đây là bí mật không được bật mí cho ai, nếu không thì tất sẽ có xích mích giữa tộc và giới võ lâm mới giữ kín được mồm miệng nhưng mà ai biết được nếu chuyện này bị đồn ra ngoài, nhất là nếu đến tai Triều Đan thì mọi chuyện sẽ thành ra thế nào chứ? Tiên Lan thì ủ dột khỏi nói, ậm ừ không thèm ngó ngàng gì nữa, về phòng đóng của tự kỉ. Kha Dương cũng được thả ra, dùng khinh công đuổi theo đám Ngạn Ngôn và Âu Dương Thần.
Nhưng mà, đời người khó nói. Ngạn Ngôn sau vụ bị Âu Dương Thần uy hiếp thì tìm cớ trả đũa, kéo dài thời gian đi đến Tà Băng giáo, trong lòng nghĩ chắc Lãnh Hàn Băng cũng sẽ không làm gì quá đáng đối với người được gọi là Hoàng hậu Ngọc Quốc, thê tử của Âu Dương công tử đây. Vậy mới nói, sống ở đời chính là không nên gây thù chuốc oán lung tung.
Chúc các bạn online vui vẻ !