80s toys - Atari. I still have
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Tiểu thuyết - Hoàng hậu lắm chiêu - trang 7

Chương 14. Vẽ đường cho hươu chạy

Ta ngồi trong phòng trước mặt là vị cô nương khi nãy. Sau một hồi chia sẻ thông tin, ta biết được nàng ấy là muội muội của Âu Dương Thần, tên Âu Dương Nhi. Từ nhỏ đã có máu phiêu lưu, không chịu ngồi yên trong cung cấm làm một thục nữ yểu điệu, nàng liền trốn cung ra ngoài. Mấy lần như thế, Thái Hậu sau khi sử dụng hết các biện pháp giáo dục, thuyết phục, cưỡng chế đều không có tác dụng thì chán chẳng buồn nói nữa, mặc kệ cho nàng muốn làm gì thì làm. Âu Dương Nhi lại được sự ủng hộ của Hoàng Thái Hậu và Tiên Đế thì như cá gặp nước, quyết định dứt áo ra đi, phiêu bạt giang hồ đầy sóng gió, thỉnh thoảng mới về cung một lần.

- Sao Quận Chúa không đến Ngọc Long Cung trước, có lẽ Hoàng Thái Hậu và Thái Hậu nhớ Quận chúa lắm đó.

Ta đón lấy đĩa bánh từ tay Tiểu Hương mang đến, đặt lên bàn, dịu giọng nói. Âu Dương Nhi tuy không phải là một nữ tử thuộc dạng yểu điệu cành vàng lá ngọc, ngày ngày chăm sóc cho nhan sắc của mình nhưng cũng mang một nét đẹp dễ khiến người ta trầm trồ. Đôi mắt to đầy linh hoạt, nụ cười lúc nào cũng thường trực trên môi làm người ta dễ dàng nghĩ rằng đây là một cô nương vô lo vô nghĩ. Tính cách lại hào sảng, phóng khoáng, thực là có phần rất giống con gái hiện đại, rất thoải mái, không khỏi khiến người người yêu mến. Nếu dùng hai từ để miêu tả nàng, thì đó chính là: đáng yêu, dễ mến.

Trên đường về Tây Ngọc Cung, đến đâu cũng có người cười tươi chào Âu Dương Nhi, nàng cũng vui vẻ chào đáp lại. Xa Hoàng Cung lâu như vậy mà vẫn dành được nhiều cảm tình vậy thì quả thật Âu Dương Nhi để lại rất nhiều tình cảm tốt cho những người nàng tiếp xúc.

Âu Dương Nhi cầm một cái bánh, trên tay vẫn ôm cốc trà. Nàng bĩu môi giận dỗi:

- Tẩu à, tẩu gọi muội được rồi, đừng nói Quận chúa mãi thế.

- Vậy được không?

- Sao lại không?- Âu Dương Nhi chớp mắt hỏi vặn lại. Sau đấy, nàng đặt cốc trà xuống bàn, áp tay lên má, thở dài vẻ nuối tiếc. – Hầy, hầy, muội yêu thương Hoàng huynh hơn mười năm, thế mà chỉ đi có một chút đã có người cướp huynh ấy đi rồi. Đau lòng quá đi. Tẩu tẩu, hai người nhất định phải hạnh phúc nhé.

Chớp mắt, Âu Dương Nhi đã nước mắt lưng tròng, sụt sà sụt sịt. Ta đen mặt. Sao lại chuyển chủ đề nhanh thế? Mà cái gì mà yêu thương hơn mười năm đi, đừng nói cái này là huynh muội luyến nhé. A, bà tác giả đáng chết, bà cũng đừng nhẫn tâm mà nói rằng cô bé đáng yêu này là tình địch của ta đi. Cơ mà lại còn cái gì mà chúc hai người hạnh phúc? – v – Rốt cuộc chuyện gì đang diễn ra đây?

- Muội đang đùa ta đúng không? – Ta bình tĩnh nâng chén trà lên uống.

- Muội sao nỡ mang sinh linh bé bỏng của muội ra đùa chứ? Tội nghiệp con, phụ thân con thuộc về người khác rồi. Hức… mẹ thì không sao nhưng con thì…

Âu Dương Nhi cụp mắt, đưa bàn tay xoa xoa cái bụng phẳng lì, mắt còn hơi rớm rớm nước, giọng nói thê lương ai oán. Nhìn nàng, người ta không biết đây là đùa hay là thật nữa.

- …. Phụt.

Độc giả, bạn không nhầm đâu, Điệp Điệp ta đã phun trà thành công một cách oanh liệt rồi. Ta không biết nên nói gì. Âu Dương Nhi, là muội quá phóng khoáng mà lôi việc này ra đùa, là Ngọc Quốc cho phép chuyện huynh muội được phép “ấy ấy” hay là đây là sự thực. Ta vạch đen đầy mặt.

…Cốp…

Một tiếng va chạm vô cùng thanh thúy vang lên. Âu Dương Nhi không biết khóc giả hay khóc thật thì giờ hoàn toàn ứa nước mắt, ai oán ôm cái đầu đáng thương vừa bị cốc, uất hận nhìn người đằng sau. Âu Dương Thần một thân long bào đứng chống tay. Mái tóc nhẹ bay, đôi môi khẽ nhếch lên một cách không hài lòng, sắc mặt có vẻ là cực kì không tốt. Âu Dương Nhi nuốt nước bọt, cười giả lả ôm tay hắn:

- Hoàng huynh yêu quý, muội nhớ huynh lắm. Lâu lắm không gặp huynh, giờ huynh cao lên rồi, đẹp trai hơn rồi, mặt cũng có vẻ đàn ông hơn rồi, không còn vẻ non choẹt vắt ra sữa như trước nữa. Hoàng tẩu chắc chắn là rất mất công cải tạo huynh nhỉ.

Cái vẻ đau đớn u uất vừa rồi hoàn toàn biến mất, Âu Dương Nhi cười toe toét bên cạnh Âu Dương Thần, nói tía lia không ngừng nghỉ. Đến tận khi nhận được cái trừng mắt đầy cảnh báo của hắn mới chịu khép miệng.

- Muội nói có tình cảm với ta à? Hơn mười năm? Đúa con đáng thương trong bụng? Được lắm, chúng ta tìm Thái Hậu nói chuyện nào. Chắc người mong ngóng muội lắm đấy.

Âu Dương Thần gạt Âu Dương Nhi ra, kéo ta lại trong lòng, nụ cười nguy hiểm lại lóe lên. Âu Dương Nhi bỗng chốc mặt không còn thần sắc, bù lu bù loa mà gào lên, túm lấy ta mà khóc lóc:

- Hoàng tẩu, muội sai rồi, chỉ là nói đùa một chút thôi mà. Hoàng tẩu, tẩu đừng để bụng rồi bắt hoàng huynh tối nay nằm đất đó. Hu hu, tẩu tha lỗi cho muội đi.

Âu Dương Thần đứng một bên nhướn mày, ánh mắt lộ vẻ hài lòng. Được thôi, chỉ cần không phải nằm đất thì hắn cũng không so đó gì. Con nha đầu đáng chết này, dám ăn nói lung tung trước mặt nàng, nhỡ nàng mà hiểu lầm thì con nhóc đó không yên thân với hắn đâu.

Âu Dương Nhi thấy ánh mắt đó thì thầm thở phào, cung kính cúi đầu, ra vẻ rất là biết lỗi:

- Muội muội xin phép lui để dành không gian cho hai người ạ.

Nói rồi, Âu Dương Nhi cười gian một cái, nhấc chân đi ra ngoài. Nhưng đâu ai biết, khi đi qua ta, nàng ấy đã buông một câu với âm lượng cực nhỏ:

- Đại tẩu, tẩu với muội đều là nữ tử với nhau, chẳng lẽ tẩu trọng sắc khinh đồng đội sao? Đại tẩu, nhất định đêm nay phải bắt huynh ấy nằm đất.

Kèm theo đó là cái nháy mắt đầy tin tưởng.

Ta: =_= Âu Dương Nhi, muội không làm diễn viên thì thực phí hoại một tài năng.

……..

Mấy ngày sau đó, ngày nào Âu Dương Nhi cũng chạy đến Tây Ngọc Cung, không buôn dưa lê thì cũng dạy cho ta mấy trò chơi mà nàng học được ở phía ngoài Hoàng cung, rồi nói về giang hồ thú vị đến mức nào, những ngày phiêu du vui thú ra sao làm ta vô cùng thèm muốn. Cứ tưởng xuyên không sẽ được ngày ngày trôi qua đi khắp thiên hạ để xem cổ đại với hiện đại nơi nào vui hơn, cứ tưởng sẽ được tự do bay nhảy khắp nơi, ai dè lại xuyên vào một cô tiểu thư bị ép hôn, suốt ngày nơi cung cấm, thực chán. Và thế là ước mơ “Xách mông lên và đi” của ta ngày nào lại được Âu Dương Nhi thành công khơi dậy.

[ Ở một góc nào đó, Âu Dương Nhi cười thỏa mãn với kế hoạch tẩy não của mình.]

Chính vì cái lí do kia, ở một đêm nọ, ở Tây Ngọc Cung, một tình huống khá là hay ho đã xảy ra thế này:

Ta ngồi bần thần bên ghế, chống cằm mơ mộng, ánh mắt mông lung phóng ra màn đêm đang mưa rả rích, thầm lặng thở dài. Bên cạnh, ngón lửa trên nến bập bùng cháy, tỏa ra thứ ánh sáng ấm áp. Mái tóc xõa dài, y phục kiều diễm thướt tha, nếu ai nhìn vào cũng nghĩ đó là một vị cô nương u buồn vì tình yêu.

Âu Dương Thần vừa duyệt xong đống tấu chương bên trong phòng, đi ra thấy Hoàng hậu của mình đang thả hồn tận đâu đâu thì tự nhủ thầm chắc là đang nghĩ về mình. Hắn liền đi đến, nhẹ chộp lấy vai nàng:

- Ú òa.

- Á…

Ta giật mình, vung tay một phát, người phía sau bị cả bàn tay nhỏ kia đập vào mặt. Lại nhìn khuôn mặt ngơ ngơ của người con gái nào đấy, muốn khóc mà không khóc nổi. Sao hắn lại yêu nàng được chứ. Ngố quá đi mất.

- Ấy, có sao không? Ta xin lỗi, ai bảo ngươi tự nhiên làm ta giật mình chứ?

- Không sao, không sao. Nàng đang nghĩ cái gì mà nhập tâm thế?

- À, ta đang nghĩ nếu như mình mà được bay nhảy như Âu Dương Nhi nhỉ. Hầy, nếu trước kia ngươi không ép hôn ta thì ta nhất định sẽ trốn khỏi Tể Tướng Phủ, tha hồ vùng vẫy tự do, có yêu ai cũng không ai sắp đặt. Biết đâu sẽ có một dàn mỹ nam bám gót ta, nguyện quỳ xuống dưới chân ta ấy chứ nhỉ. A, lúc ấy sẽ khó chọn lắm, anh nào cũng đẹp trai, làm sao mà chọn được đây? Lập một dàn nam sủng cho riêng mình cũng tốt. Hắc hắc…

Ta mắt sáng như sao, vẽ lên một khung cảnh vô cùng mỹ lệ, khuôn mặt tỏa ra ánh sáng hạnh phúc, không để ý phu quân yêu quý của mình đang nồng nặc dấm chua.

Âu Dương Thần tức giận. Dạo gần đây, ngày nào Điệp Điệp cũng một câu Âu Dương Nhi, hai câu Âu Dương Nhi. Nào là Âu Dương Nhi nói thế này, Âu Dương Nhi bảo cái kia. Hôm nay còn có ý định vượt tường lập nam sủng? Qúa lắm rồi, con nha đầu này, đúng là tiêm nhiễm toàn mấy thứ độc hại vào đầu nàng rồi mà.

Nhưng Âu Dương Thần nhà mình là ai? Hắn quyết không đầu hàng số phận, mặt dày tiến tới chỗ ta, móng vuốt lại ló ra, ôm lấy ta từ phía sau, gác đầu lên vai ta, bắt ta nhìn hắn. Ánh mắt hổ phách sâu đẹp đẽ nhìn ta chằm chằm, giọng nói khàn khàn ấm áp vang lên:

- Vậy ta thì sao?

Ta bật cười, đưa tay búng mũi hắn, nói:

- Ngươi là chính thất của ta mà.

Âu Dương Thần rạng rỡ hẳn lên, hắn cười cười, trong giọng nói có chút cảm động:

- Ta biết nàng sẽ không nỡ bỏ rơi ta mà.

- Chính thất dễ bị thất sủng. Ta sẽ vui thú với “thê thiếp” xung quanh. Hê hê…

Mặt Âu Dương Thần lại đen như đít nồi.

Ta hả hê. Thỉnh thoảng trêu ghẹo hắn cũng thật là vui đi. Nhưng nụ cười chưa kịp tắt, một nụ hôn cầm thú lại đáp xuống, như muốn rút cạn không khí của ta. Âu Dương Thần cười:

- Vậy trước khi bị thất sủng ta phải đem nàng đi ăn sạch sẽ đã chứ.

- Ư… Lưu manh… Eo ta còn đang đau a.

- Yên tâm, ta sẽ nhẹ nhàng.

Thế là, bạn Điệp Điệp không kịp chống cự, liền bị “ăn sạch sẽ” trong đêm…

Về Âu Dương Nhi, sáng hôm sau liền bị cấm cung mà không rõ lí do, và cái người ra chỉ thị cấm cung còn ai khác ngoài vị Hoàng huynh kính mến. Âu Dương Nhi mù mờ tội nghiệp chỉ còn biết ôm song cửa mà nước mắt tuôn rơi.

Thế mới bảo, nam nhân khi ăn dấm chua cũng rất nguy hiểm. ╮(╯▽╰)╭

………….

Một ngày nắng đẹp, khi ta đang ngồi bên của sổ đánh chén đám bánh mà Trần mama mới làm, trong lòng vô cùng thỏa mãn. A, cuộc đời vậy mới đúng cuộc đời chứ? Ăn ngon ngủ kĩ, đúng là thiên đường mà.

[Shel: Thế ai bảo rằng cuộc sống phiêu du giang hồ, vây quanh bởi trai đẹp mới là hạnh phúc?]

Đột n
hiên, từ cửa sổ, một cái đầu nhô lên. Ta giật mình lùi lại, suýt ngã khỏi ghế. Mẹ ơi, ma xuất hiện giữa ban ngày sao? Nhưng bạn ma đó lại quay ngang quay ngửa đầy cảnh giác rồi nhanh chóng leo vào phòng, tay vớ lấy một cái bánh nhét vào mồm ăn ngon lành.

Âu Dương Nhi sau khi xử lí gần hết đĩa bánh mới chạy đến ôm ta:

- Tẩu tẩu, muội nhớ tẩu lắm. Mấy ngày nay Hoàng huynh cấm cung làm muội không đi thăm tẩu được.

Âu Dương Nhi vừa kể tội, vừa cố nhai nốt miếng bánh. Rồi, nàng đứng thẳng dậy, nắm tay ta:

- Nhưng mà muội phải đi rồi. Muội lại phiêu bạt giang hồ rộng lớn, đầy rẫy tươi đẹp tự do của muội tiếp đây. Tẩu bảo trọng nhé.

Nói xong, nàng quay người đi luôn. Nhưng đi luôn thế nào được. Ta túm lấy áo của Âu Dương Nhi, ánh mắt mong ngóng:

- Ta cũng muốn đi.

- Nhưng mà tẩu thuộc quyền đóng dấu của Hoàng huynh rồi, làm sao đi được chứ? – Rồi, nàng vỗ vỗ vai ta. – Tẩu à, tẩu rất tốt nhưng muội rất tiếc.

- Đừng, đợi ta, ta sẽ xin hắn. Nếu không được thì cùng lắm ta trốn cung.

Nhớ đến ánh mắt như muốn giết người của vị Hoàng huynh đáng kính của mình, Âu Dương Nhi khẽ rùng mình một cái. Nàng lắc mạnh đầu, ra vẻ không được. Nhưng đối diện với nét mặt cầu xin vô cùng động lòng người của Hoàng tẩu, nàng lại mềm lòng:

- Vậy… tẩu cứ thuyết phục Hoàng huynh đi. Nhưng mà không được trốn đó.

- Được. – Ta gật đầu, bước vào con đường chiến sĩ cảm tử.

……….

Đêm đó, ta đợi Âu Dương Thần phê duyệt tấu chương xong, chắc chắn rằng nét mặt của hắn đang là vui vẻ mới lại gần, làm ra vẻ thiếu nữ rụt rè mà nói:

- Này…

- Huh?

- Mai ta rời cung được không?

- Không được. – Âu Dương Thần thẳng thừng từ chối.

- Đi mà, chỉ một tuần thôi.

Ta ghé sát lại gần hắn, mè nheo.

- Không.

- Vậy… 5 ngày?

- Không.

- 4 ngày?

- Không.

Ta cố gắng nằn nì, mỗi bước tiến sát hắn hơn. Nhưng kẻ nào đó lại chẳng mảy may buông một tiếng “Ừ.”. Ta ngước nhìn hắn, ánh mắt đang thương cùng năn nỉ ỉ ôi, sớm đã không để ý mình đang tạo ra một cảnh tượng vô cùng ám muội. Âu Dương Thần cũng không thể không để tâm được nữa. Hắn nuốt khan miếng nước bọt, lật ngược tình thế đè ta xuống giường…

XXXXX…..

Sau khi ăn no nê rồi, Âu Dương Thần thỏa mãn ôm ta trong lòng. Ta lại nhân cơ hội đó, ngọt ngào lên tiếng:

- Vậy… 4 ngày nhé…

- 1 ngày. Chỉ được một ngày thôi. Hết ngày phải về ngay, không được la cà.

Âu Dương Thần đành bất lực thở dài, tiếp tay dung túng…

__________________________

Thực ra thấy bạn Âu Dương Thần ăn xong dễ tính hơn hẳn…

Chương 15. Khuấy đảo thanh lâu

Ra khỏi cung, ta hoàn toàn không giữ chút ý tứ nào của cái người mang danh Hoàng hậu, lườn lờ khắp chợ. Long Kinh là kinh thành của Ngọc Quốc, tấp nập người qua kẻ lại. Cả con đường rộng lớn ồn ào những tiếng người, xen vào đó còn cả tiếng gà, tiếng vịt quang quác. Ta trầm trồ ngắm nhìn mấy thứ đồ hình như chỉ cổ đại mới có, lòng tự nhủ đem mấy thứ này về hiện đại bán thì có phải được ối tiền không rồi sau đó cười một mình như con tự kỉ làm thu hút biết bao ánh mắt.

Khụ, được rồi, là ta có hơi không kìm nén được bản thân, biết rõ mình hiện đang trong cái hình hài nam nhân mà nhìn đống vải vóc trang sức tự cười, có lẽ có chút kì dị. ╮(╯▽╰)╭ . Lại nói về cái hình dáng đậm chất nam nhi cổ đại này chỉ là bị bạn Âu Dương Thần ép buộc thôi. Hắn nói rằng:” Ra ngoài không được đá mắt đưa tình với kẻ khác. Chính vì vậy phải mặc mấy đồ này vào.” Đáng phẫn uất hơn, hắn còn vỗ vai ta mà nói rằng:”Yên tâm, nàng không có cái gì đâu, không lộ được.” kèm theo ánh mắt dâm tà hướng đến cái bộ phận dưới cổ. Khóc ròng. Chẳng lẽ ta quả thật là lép đến vậy sao?… Không tin. Được rồi, là tự an ủi bản thân thôi > <.

Âu Dương Nhi chạy theo sau, thái độ vội vã như sợ ta gây chuyện. Đến trước mặt ta, nàng thở hồng hộc mà nói:

- Đại huynh à, làm ơn đừng có rời muội mà đi lại tự do thế. Nếu huynh làm sao thì muội nhất định sẽ chết rất thê thảm đấy.

Ta coi như không nghe thấy, vẫn thản nhiên xử lí đống đồ ăn ôm trong tay. A nha, đồ ăn nơi này quả thực rất ngon, rất tuyệt vời, ăn mãi không chán. Âu Dương Nhi thấy ta có vẻ chẳng để tâm đến nàng thì hờn dỗi quay mặt đi. Chợt, lọt vào tai ta là một trận ồn ã:

- Khách quan, lại đây, lại đây. Ôi vinh hạnh quá, ngài lại hạ cố đến Hà Thiên Lâu của chúng ta, vào đi nào.

- Khách quan, nhìn ngài hôm nay thật phong độ.

- Khách quan, sao lâu rồi ngài không đến thăm chúng ta vậy, thật buồn quá.

- ….

Ta quay đều lại thì thấy ngay một hàng dài mỹ nữ ăn mặc thướt tha, mặt phủ lên cả đống phấn đang ẽo ợt đứng trước cửa mời khách. Trên môi các nàng luôn là nụ cười nịnh nọt không tắt. Sau lưng các nàng là một tòa nhà to bự đại, trang hoàng vô cùng lộng lẫy, trên biển treo mấy chữ như rồng bay phượng múa mà cũng không kém phần lả lơi:”Hà Thiên Lâu”. Mắt ta liền sáng lên. Ôi mẹ ơi, đây là thanh lâu trong truyền thuyết sao? Thực là hay ho mà. Ta đã từng có ước muốn làm chủ một cái thanh lâu như này, ngày ngày mở mặt ra là mỹ nhân, nhắm mắt lại cũng là mỹ nhân, tiền bạc vô số, là một tú bà đứng đầu kho tàng mỹ nhân. Nghĩ đến cái viễn cảnh đó, ta lại không nhịn được mà cười ngoác đến tận mang tai.

Như đã nhận ra được biểu cảm kì lạ của vị đại tẩu của mình, Âu Dương Nhi chột dạ nhìn ta thì thấy ánh mắt sáng lên nhìn cái thanh lâu trước mắt. Đầu lóe lên một dòng ý nghĩ:”Thiên a, toi rồi.” Quen biết ta chưa lâu nhưng cũng đủ để Âu Dương Nhi biết mỗi lần người nào đó cười như vậy thì sau đó thể nào cũng có chuyện. Thế nhưng, chưa kịp hành động, bàn tay nhỏ của nàng đã bị ta nắm lấy. Quay lại tặng cho Âu Dương Nhi một nụ cười tươi rói, ta nói:

- Muội yêu, thanh lâu thẳng tiến thôi.

- Không được, tuyệt đối không được. – Âu Dương Nhi giơ tay chữ x, lắc đầu nguây nguẩy, nhất quyết không có ý định đi vào. – Huynh là người cao quý, không vào đó được, đi thôi, cách xa nơi này ra nào.

Nói xong, nàng liền kéo tay ta mà ra sức muốn đi. Ta vòng tay qua cổ nàng, cười như hoa hướng dương giữa trời nắng đẹp, tiến thẳng vào Hà Thiên Lâu. Âu Dương Nhi quẫy đạp, gào thét, khóc lóc nhưng vẫn không giữ chân được vị Hoàng tẩu một mực muốn dấn thân vào chốn hồng trần sa đọa. Trong trí óc đi liền với sự việc đi vào thanh lâu là khuôn mặt đen như đít nồi với khí thế áp đảo của ác ma của Âu Dương Thần. Âu Dương Nhi đáng thương lại một lần nữa muốn khóc mà không khóc nổi. Đây lại là Hoàng tẩu của nàng, sử dụng bạo lực lôi người nào đó ra thì cũng bị giết, không động tay động chân thì bị lôi kéo đi theo, cũng vẫn chính là chết. Âu Dương Nhi không biết nên làm gì mới phải, đành phó mặc cho số phận đẩy đưa…

Trong thanh lâu xa hoa mỹ lệ, ta ngó nghiêng bên này bên kia. Thanh lâu này hình như rất lớn, ở giữa là một đài cao. Trên đó có một nữ tử khuôn mặt xinh đẹp động lòng đang múa hát. Ống tay áo nhẹ nhàng bay nhảy theo tiếng đàn, thướt tha mà yểu điệu. Phía dưới, tiếng cười nói vang lên. Ta nhìn quanh, thầm khinh bỉ. Là một đám nam nhân cùng nụ cười khả ố nhìn mỹ nhân kia, một tay còn ôm người khác, khung cảnh… thực chướng mắt. Ta nhăn mặt tránh ra xa đám người nồng nặc mùi rượu đó. Âu Dương Nhi cũng chạy theo, mặt ánh nét lo lắng. Nàng kéo ta lại, ghé sát tai ta nói:

- Đại tẩu, chúng ta đi được chưa? Muội không thích nơi này.

- Đi thế nào được, ta còn chưa chơi đã.

Mặc dù cái cảnh tượng lúc này có hại mắt thật nhưng cái nơi được gọi là thanh lâu cổ đại này, ta còn chưa khám phá hết, làm sao đi được. Trái với ta, Âu Dương Nhi vô cùng khẩn trương, lòng nóng như lửa, chỉ hận không thể đem ta mà lôi ra khỏi đây nhanh nhanh.

Bỗng nhiên, trước mặt ta xuất hiện một bà cô đứng tuổi, khuôn mặt đậm phấn cùng nồng nặc mùi nước hoa. Bà ta cười giả lả với ta, ánh mắt âm thầm đánh giá. Ta nhếch môi cười. Thứ đồ ta đang mặc cũng thuộc hạng thượng đẳng khiến tú bà đó tưởng rằng đã câu được một con rùa vàng.

- Vị công tử này tướng mạo thanh tú, lần đầu đến Hà Thiên Lâu của chúng ta sao? Ở đây có rất nhiều các cô nương nổi tiếng xinh đẹp. Không biết công tử muốn chọn ai? Ngọc Vô Nguyệt hay là Khởi Liên Thùy?

- Ta là nữ tử. – Ta nở nụ cười dịu dàng.

Âu Dương Nhi trợn mắt, không thể tin nổi vào tai mình. Hoàng tẩu của nàng, lại cư nhiên đi xác định thân phận như thế? Không thể nào! Không được, như vậy thì sẽ xảy ra chuyện lớn hoàng tẩu của nàng tính khí thất thường, không hiểu lại bày ra chiêu trò gì đây. Âu Dương Nhi âm thầm than trời trách đất, tự hối hận rằng tại sao lại mang vị Hoàng tẩu này ra ngoài làm nàng hiện giờ chỉ muốn đập đầu vào tường chết quách luôn cho rồi.

Tú bà của Hà Thiên Lâu cũng mở to mắt, không hiểu nổi nữ nhân trước mắt là muốn làm cái trò gì? Đường đường là nữ nhi lại đi vào thanh lâu? Đừng nói ả ta là muốn tự nguyện bán thân đi.

- Tại hạ là nữ tử giang hồ, phiêu bạt đến đây thấy Hà Thiên Lâu nên nảy sinh niềm hứng thú. Không biết… ta có thể thử một điệu được không?

Ta cười híp mắt, tay chỉ người đang ở trên khán đài cao cao kia. Âu Dương Nhi sốc, nàng lại ghé sát tai ta:

- Hoàng tẩu, tẩu là mẫu nghi thiên hạ, không thể a.

- Tại sao ta không thể?

- Bởi vì… bởi vì tẩu rất cao quý, không thể trở thành kĩ nữ thanh lâu được > <. – Âu Dương Nhi như không thể kìm chế được nữa, cuống cả lên.

- Không đâu, ta và họ đều là nữ tử, tại sao họ làm được mà ta lại không? Ta muốn thử. Muội đừng cản ta. – “Dù sao thì chuyện này cũng khá thú vị mà.” Ta cười cười, gạt Âu Dương Nhi ra, đến trước mặt tú bà. – Thế nào? Có được không? Ta cam đoan sẽ không làm hư hại gì đến việc kinh doanh của thanh lâu cả.

- Ồ, đừng khách sáo. Không sao cả. Nào nào, vào đây, thay đồ thôi.

Tú bà cười đến không nhìn thấy mặt trời. Đùa, nhìn người này nét nào ra nét ấy, tuy giả danh nam nhân nhưng cũng có nét thanh tú đến kiều mị, chắc chắn là một hồng nhan trong ngàn vạn hồng nhan. Lôi kéo còn chưa được, đây lại tự dâng mình đến trước mặt, sao có thể từ chối? Bà ta liền sốt sắng kéo ta vào trong phòng. Phía sau, Âu Dương Nhi lo lắng.

Một lúc sau, khi đã được tramg điểm, mặc đồ đủ kiểu rồi, ta được đưa ra ngoài. Nhìn mình trong gương, ta cũng không thể không há hốc mồm. Dù biết Điệp Điệp của thế giới này rất đẹp nhưng ta không ngờ lại đến mức này. Vòng eo thanh mảnh được ôm lấy bởi dải lụa trắng tinh, cả người khác lên bộ y phục màu lam nhạt, thanh thoát không bút nào tả xiết. Khuôn mặt được trang điểm không quá đậm, tôn lên đôi môi đỏ mọng đầy quyến rũ. Hàng mi dài phủ lên đôi mắt to tròn xinh đẹp. Mái tóc đen dài được cài lên vài cái châm ngọc, vài sợi tóc mai vương vấn lấy khuôn mặt trái xoan như làm tăng phần kiều mị.

Âu Dương Nhi há mồm định nói gì đó nhưng lại ngậm lại, rõ ràng tỏ sự kinh ngạc không nói thành lời. Bình thường ở trong cung, Hoàng tẩu của nàng tuy rất ít khi trang điểm nhưng vẫn đẹp, một nét đẹp tự nhiên đầy mê hoặc. Nhưng nàng không thể tưởng tượng được khi ngoài nào đó trang điểm lên lại có thể thành một nét đẹp khuynh thành đổ quốc thế này.

Tú bà thì khỏi phải nói, nôn nóng đưa cho ta cây cầm rồi giục ta ra ngoài. Ta gật gật, cười nhẹ. Mấy kĩ nữ xung quanh thấy nụ cười đó không hẹn mà dấy lên tia đố kị cùng ngượng ngùng. Các nàng không phục khi có người cười lại đẹp đến thế nhưng cũng chẳng làm được gì ngoài việc đứng nhìn.

Ta bước ra khán đài. Trong phút chốc, thanh lâu còn ồn ào đột nhiên im bặt không một tiếng động. Tất cả ánh mắt đều hướng về phía ta, có sửng sốt, thán phục, có thèm muốn cùng ghen tị. Ta bình thản ngồi xuống, đặt cây cầm lên đùi, ngón tay mảnh mai lướt qua sợi dây đàn. Âm thanh trong trẻo da diết vang lên khắp thanh lâu. Từng lời ca, từng thanh âm như muốn len lỏi vào tâm can người người mà ẩn cư.

Ta hơi cúi đầu làm mái tóc rũ xuống, vô tình tạo ra một vẻ đẹp bí ẩn mà quyến rũ. Hàng mi dài khẽ nhắm hờ. Đôi môi mở rồi lại đóng, mấp máy theo lời ca.

Một đời người phải khóc bao nhiêu lần, thì nước mắt mới thôi rơi?

Một đời người phải rơi bao nhiêu lệ, thì trái tim mới thôi không tan vỡ?

Khóe mắt ta xanh xao tiều tụy

Nhưng không một ai thấu hiểu.

Lời thề năm xưa thật hoàn mỹ

Như vùng trời đầy cánh hoa rơi.

Ta say sưa thả hồn vào bài ca, như không muốn dứt ra. Cũng không biết mình đang hát gì, chỉ biết bất chợt mà bật ra ca từ của một bài ca nào đó. Giọng hát trong trẻo vang vọng, ngân vang cùng tiếng đàn. Ta không biết, trên lầu cao, có một ánh mắt kì lạ đang chăm chú nhìn mình. Đôi mắt lạnh băng cùng nụ cười nhếch mép đầy thú vị. Cứ thế, cứ thế… đến khi bài hát vừa kết thúc, phía dưới liền dội lên những tiếng
vỗ tay rần trời, như chấn động cả thanh lâu.

- Cô nương này là ai thế? Hôm nay ta muốn cô nương này.

- Ta cũng muốn. Bao nhiêu tiền ta sẽ chi tất.

- Không được, cô nương này phải là của ta. Ta trả 3 nghìn lượng.

Phía dưới vọng lên những tiếng bàn tán, rồi đến giá tiền. Mà giá trị của đống tiền đó, ngày một tăng dần. Tú bà mắt sáng ngời khi nghe đến tiền. Ta hơi nhíu mày, nhưng cũng không phản ứng gì quá mạnh. Tú bà nhìn ta, ý muốn hỏi ý kiến. Hê, xem ra bà già này làm ăn còn biết điều.

- Ta…

- Ta trả tám vạn lượng.

Ta vừa mở miệng đinh nói thì bị một giọng ngang ngược xen vào cắt lời. Những người xung quanh nghe đến giá tiền thì im re không nói gì, chỉ biết trợn mắt há mồm nhìn kẻ vừa ra giá. Thế nhưng, cái người nào đó hình như lại thích ra vẻ bí ẩn. Trên muôn mặt là cái mặt nạ che nửa dọc khuôn mặt – v -. Chỉ thấy mặt bên kia là ánh mắt lãnh đạm cùng cái nhếch môi tự kiêu. Hắn nhẹ nhàng bên lầu cao đáp xuống, bỏ mặc một nữ tử đang đứng trên ai oán nhìn xuống. Hào phóng ném ra tờ ngân phiếu, hắn ôm ngang người ta mà biến mất trong biển người.

Sự việc xảy ra quá nhanh, Âu Dương Nhi chạy đến thì đã không thấy người đâu nữa rồi, ngẩng đầu lên thì chỉ thấy cái chấm đen đang dần biến mất phía xa.

…………

Ta bị cắp mang đi, hung hăng trừng mắt nhìn kẻ đang bế mình trên tay. Đừng nhầm, nói bế cho nó hoa mỹ thế thôi, nhưng thực ra là hắn đang vác ta ấy -___-. Ta thấy cả người không thể cử động, cũng không thể nói, đau đớn nhận ra: “Mẹ nó, lại bị điểm huyệt rồi.”

Không thể nói thì sao chứ? Đâu thể không rủa thầm. Ta trong lòng ngàn vạn lần mắng cái kẻ kia. Đồ hỗn đản, đồ đàng ghét, đồ mắc dịch. Mẹ nó chứ, bà đây cho phép ngươi mang ta đi à? Đã thế lại còn vác như vác một con lợn thế này. Tên đầu heo, bà đây mà cử động được thì việc đầu tiên sẽ là đá chết người.

Kẻ kia có vẻ đã cảm nhận được cái luồng sát khí mà mình đang vác, liếc mắt nhìn ta một cái. Môi cong lên thành nụ cười nguy hiểm. Âm trầm mà băng lãnh.

Ta rụt đầu. Đừng có hiểu lung tung, không phải là ta sợ đâu. Ta không sợ, nghe chưa hả? Chỉ là… A, trời lạnh thế nhỉ…

Chương 16. Lên đường tìm vợ

Gió lướt vù vù qua tai, ta ở trên vai người kia sau một hồi cố gắng giãy dụa cộng vùng vẫy cộng cố gắng gào thét kết hợp chửi rủa ngầm cũng chẳng có lấy một chút phản ứng của cái vị nào đó hào phòng chi một đống tiền lôi ta đi thì chán, quyết định làm lơ, phó mặc cho số phận.

Ta liếc mắt sang bên cạnh, tò mò thử nhìn xem dung nhan của hắn thế nào. Ai dè đập vào mắt chỉ là một miếng đồng lạnh ngắt được điêu khắc có vẻ khá là tinh xảo. -_- Tên này có phải là có vấn đề về nhan sắc không nhỉ? Cứ đeo cái mặt nạ như vậy không thấy khó chịu sao? A, nghe trong truyền thuyết thì mấy kẻ trong giang hồ đều thích làm ra kiểu hành tung kì bí. Sùm sụp cái mặt nạ này, là thuộc vào loại kia hay là vì gây thù chuốc oán nhiều quá mới phải dùng đến để che mặt mà chạy trốn. Hê, chắc thuộc trường hợp thứ hai.

Suy nghĩ vớ vẩn một hồi, tên kia đã đặt chân mà dừng xuống trước một tòa nhà rất lớn, rất hoành tráng. Ta há mồm, không biết nên nghĩ gì. Hắn là hạ nhân ở đây? Kẻ chạy trốn mà còn có cái chỗ ở to đùng như này… Xuy, đừng nói hắn tìm được một vị chủ tử anh minh thần vũ, máu mặt giang hồ đi.

Kẻ kia vừa đi đến thì cánh cổng lớn dần dần mở ra, hắn lãnh đạm sải chân mà bước vào, hoàn toàn không một chút cúi mình hay run sợ. Trái lại, hắn đi đến đâu, người ở đó cũng khép nép mà cúi đầu vô cùng cung kính. Ta nhìn xung quanh, xem ra địa vị của tên này cũng khá cao nhỉ? Nhìn xem, người ta sùng kính hắn như vậy, cứ như là chỉ thiếu nước đặt hắn lên đầu thôi. Đột nhiên, kẻ kia dừng lại, không chút thương tình giải huyệt cho ta rồi đem ta đặt xuống nền đất lạnh cóng. Ta ai oán nhìn hắn nhưng khi ngẩng đầu lên thì chỉ chạm phải ánh mắt lành lạnh làm ta bất giác ngây người.

- Giáo chủ, cung kính chào mừng người trở về.

Sau lưng ta vang lên một giọng nói trầm trầm đầy lễ độ. Ta ngoảnh mặt lại thì thấy một nam nhân thân mặc hắc y, mặt mày thanh tú chỉ chừng hai mươi tuổi, cúi đầu hành lễ với người kia. Kẻ được hành lễ thì khoát tay, nói:

- Liễm Phương, đem nữ nhân này về phòng, thay y phục cho cô ta rồi đếm đến chỗ ta.

- Tuân lệnh, giáo chủ. – Liễm Phương cúi đầu.

Nhận được câu trả lời, kẻ kia không thèm đoái hoài gì, quay người đi mất. Xa xa, vạt áo tím kẽ lay động theo từng bước chân.

Trên hành lang lớn, Liễm Phương ngồi xuống trước mắt ta, đuôi mắt cong cong nở nụ cười kiều diễm. Y dịu dàng đưa tay ra, nói:

- Cô nương có thể đứng dậy được không?

Miệng thì nói thế nhưng tay y lại tự động mà kéo ta đứng lên. Ta cười đáp lại:

- À, cảm ơn công tử.

- Đừng gọi ta công tử, kêu một tiếng Liễm Phương được rồi. – Liễm Phương cười.

Ta gật gật đầu, sau đó cũng không nói thêm gì. Liễm Phương đi trước thấy người phía sau không đi theo mình thì quay lại, hơi nhíu mày:

- Sao không đi? Giáo chủ rất không thích phải chờ đợi.

Ta cười khổ, không biết nên nói như nào cho phải. Chết tiệt, có ai bị bắt về còn tự nguyện đi theo không chứ? Ta cho dù có đầu óc không được bình thường cho lắm nhưng tư duy vẫn vô cùng giống người bình thường đấy nhé >

Liễm Phương nhìn ta, hình như đã phần nào hiểu được mấy cái ta đang nghĩ. Y lại gần:

- Thực ra giáo chủ rất tốt, chỉ là hơi nóng lạnh bất thường một chút thôi. Đừng sợ, giáo chủ không làm gì cô cả. Đi thôi, dù sao cũng phải thay đồ. Mặc bộ đồ rườm rà như này e rằng giáo chủ không thích.

Ta ngẩng mặt nhìn Liễm Phương. Từ nãy giờ, thấy hắn ngoài giáo chủ ra vẫn là giáo chủ. Nên nói là y một lòng trung thành với tên kia hay là y và tên kia có gian tình? Khụ… đúng là suy nghĩ có hơi sâu xa một chút nhưng cũng không thể nói là không để tâm.

Đối mặt với nụ cười gian tà và đôi mắt lấp lánh của ta, Liễm Phương có chút cảnh giác. Sao y lại có cảm giác như đang bị một con sói đang nhe nanh săm soi thế này kia chứ? Lùi lại một bước, Liễm Phương cười:

- Cô nương, mời đi theo ta.

Ta ngừng lại ánh mắt như hổ đói, thần người nghĩ. Nha, dù sao cũng đã rơi vào cái nơi này, nhìn xung quanh, không phải là không thể thoát khỏi. Hiện giờ trước mắt lại có cái gian tình thú vị này, cũng không quá nhàm chán đi. Thôi thì cứ tạm thời lởn vởn ở cái chỗ này đi, tiện thể khám phá cái gọi là ma giáo như nào. Nghĩ rồi, ta gật đầu một cái rồi đi theo Liễm Phương. Trên đường đi, ta hỏi y về nơi này, y cũng không kiêng kị mà giới thiệu cho ta đôi chút.

Nơi đây gọi Tà Băng giáo, một giáo phái lớn mạnh trong giang hồ, không phải tà cũng chẳng phải chính. Nam nhân lúc nãy là giáo chủ của Tà Băng giáo , tên Lãnh Hàn Băng. Tính cách lúc nóng lúc lạnh, thay đổi thất thường, là một trong Tam đại Cực Vĩ của giới võ lâm.

Tam đại Cực Vĩ? Lãnh Hàn Băng? Tà Băng giáo? Sao nghe quen quen? Ta cố vắt cái óc với chút chất xám ít ỏi để nhớ ra đã nghe cái danh này từ đâu. Chợt, một tia sáng lóe lên trong não.

OMG! OMG! OMG!

Chúa ơi, hãy tha thứ cho sự vô phép của con. Thực sự là không thể tin được. Cái người vừa nãy lại ngang hàng chức danh với Âu Dương Thần trên giang hồ. Tam đại Cực Vĩ. Trước đây Kiên Lưu cũng đã từng nói qua một lần rồi nhưng ta thật không thể tin nổi lại có ngày giáp mặt người trong Tam đại Cực Vĩ, mà lại trong cái tình cảnh thế này.

À, được rồi, đúng là bộc lộ cảm xúc có chút hơi sử dụng phép nói quá một chút. Thực ra thì ta cũng chẳng rõ Tam đại Cực Vĩ nó hoành tráng đến mức nào, cũng chẳng biết nó lợi hại ra sao, bất quá xếp ngang với Âu Dương Thần thì chắc là cũng có phần oanh liệt đi.

[Shel: Con gái, có phải là con đang tự hào về chồng con qúa hay không? -___-//]

Lại nói về Âu Dương Thần, ta đã đáp ứng với hắn là sẽ về trước khi mặt trời lặn. Ngoảnh đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết từ lúc nào cái mặt trời chết dẫm kia đã trốn đi quá nửa. Aiz, ta mà không về đúng hẹn thì Âu Dương Thần sẽ phản ứng thế nào nhỉ? Chắc là tức giận lắm. Nha, nhưng cũng chịu thôi, ta bị bắt rồi, không thể ngay lập tức chuồn về bên cạnh hắn được a. Suy ra, việc không về nhà đúng hạn không phải lỗi của ta. Bất quá… việc vào thanh lâu cũng chỉ là một việc tùy hứng mà thôi.

Ta nhìn Liễm Phương đang đi phía trước, bất ngờ hỏi y một câu:

- Này, có phải Tà Băng giáo rất giàu đúng không?

Liễm Phương nghe thế thì ngừng bước chân lại, quay qua nhìn ta, bật cười. Nữ nhân này thật kì lạ, sao lại hỏi về vấn đề kia chứ? Tà Băng giáo mà không giàu thì còn giáo phái nào giàu hơn chứ? Nghĩ thế, nhưng Liễm Phương vẫn cười nhẹ mà hỏi lại. Giọng nói pha chút trêu đùa:

- Sao cô nương đột nhiên hỏi vấn đề đó? Phải chăng cô nương sợ giáo chủ chúng ta không nuôi nổi cô.

- Ấy không, ta sao có ý đó. Chỉ là… ta thấy kẻ giáo chủ gì đó kia đã bỏ ra một số tiền để lôi ta về đây. Nhìn những người xung quanh, có vẻ số tiền này thực lớn. Vậy nên ta muốn hỏi…

Liễm Phương chợt ngây ra một chút rồi cười đáp lời. Nét mặt bình thản như cái số tiền đó chính là không đáng lo:

- Giáo chủ chỉ bỏ một số tiền khi ngài ấy thấy nó thật sự xứng đáng.

Ta ngờ nghệch. Thật sự xứng đáng sao? Ý của hắn là cái bài hát khi nãy ta hát ở thanh lâu rất đáng giá hay là cái mặt chát đầy phấn này đáng giá? -_- Nha, Liễm Phương, nói rõ một chút thì ngươi sẽ chết sao chứ?

Đến một căn phòng, Liễm Phương giao ta cho một nô tì gần đó, bảo bọn họ đưa ta đi thay đồ và trang điểm, y đứng ở ngoài đợi.

Nhìn bóng ta khuất sau cánh cửa căn phòng, Liễm Phương tựa lưng vào tường nhìn bầu trời đã dần tối. Phía chân trời, bóng chim thoắt ẩn thoắt hiện tìm về tổ, tiếng đập cánh như ngân ra trong trời chiều tĩnh lặng.

Nắng đã tắt từ lâu, màn đêm cũng theo thời gian mà buông xuống, phủ lên vạn vật. Liễm Phương thở hắt ra. Giáo chủ lại có ý định gì đây? Đột nhiên lại đưa về một nữ nhân kì lạ như này. Nhìn qua nhan sắc đúng là có xếp vào dạng khuynh thành khuynh quốc, nhưng bất quá lại có vẻ ngu ngốc bất tài, có gì vừa mắt chứ? Nữ nhân trong giáo đã có nhiều đến mức y không nhớ nổi mặt rồi, giáo chủ hắn lại muốn lập thêm nữ sủng? Nhưng cũng chẳng có gì đáng ngại, dù sao thì chỉ là ham muốn thứ mới mẻ, chán rồi sẽ bỏ, Tà Băng giáo cùng lắm hoặc là bớt một nhân khẩu, hoặc là thêm một tì nữ thôi.

Một lúc sau, nữ nhân nào đó sau khi thay xong đồ đã đi ra.

Ta nhìn Liễm Phương đang đứng chờ mình trước cửa phòng, đến cạnh hắn vỗ nhẹ vào vai:

- Này, giờ chúng ta đi gặp giáo chủ của ngươi à?

Liễm Phương quay mặt lại. Trước mặt y là một nữ tử với bộ bạch y thanh thoát, mái tóc đen dài thả xõa tùy tiện nhưng lại tôn lên nét đẹp giản dị, không phải vẻ đẹp được bật nên nhờ son phấn. Hoàn toàn giản dị. Thế nhưng, cái khó chịu là, sao người cô ta nồng nặc mùi nước hoa vậy? Liễm Phương hơi nhăn mặt nhưng cũng không nói gì.

Đối diện với cái nhìn của Liễm Phương, ta cũng không mấy để tâm. Chỉ là, không thích mặc cả người bộ đồ trắng toát như này. Nhìn giống như mấy vị cô nương thích tỏ ra thanh cao ấy. Thay vào màu trắng, ta thích màu xanh dương hơn. A nha, mà cũng cái mùi trên người này, nồng quá đi mất. Đã nói ta không dùng cái thứ đó rồi, vậy mà nhỏ tì nữ cứ một mực xức cả đống vào người, thực khó chịu.

Liễm Phương gật đầu, rồi đưa ta đi qua một dãy hành lang vừa lớn vừa dài, đến một căn phòng có cái cửa cao hình vòng cung. Ta ngước mắt nhìn, thầm chặc lưỡi. Người giàu đều có sở thích phung phí thế này sao? Đến cái cửa không thôi mà cũng lớn thế này rồi, quả là không biết tiết kiệm vì chính sách của Nhà nước tí nào. Vậy mới nói, ta vốn dĩ chính là một công dân gương mẫu của tổ quốc. .╮(╯▽╰)╭

Đi vào trong, trên cái ghế lớn được chạm chổ tinh tế, một nam nhân đeo mặt nạ che đi nửa dọc khuôn mặt cúi đầu chăm chú nhìn quyển sách trong tay. Mái tóc dài buộc hờ hững sau gáy, chạm đến tận gót chân. Vài sợi xòa xuống trước vầng trán cao. Đôi mắt cùng hàng mi dài lướt qua trang sách
. Vạt áo tím chạm trên nền đất, vẫn nhuốm đầy vẻ cao ngạo quý phải của chủ nhân.

Lãnh Hàn Băng ngẩng đầu lên nhìn ta, đôi mắt lóe lên ý cười. Liễm Phương cúi mình chào hắn, đưa ta vào phòng rồi tự động lui ra ngoài, đóng cửa lại.

Cạch một tiếng, hai cánh cửa lại chạm vào nhau, đóng chặt như ban đầu. Lãnh Hàn Băng một tay chống cằm nhìn ta, khóe môi nhếch lên:

- Tên gì?

- …

Ta lưỡng lự nghĩ rằng có nên nói cho hắn tên thật cho hắn không nhỉ. Trên mấy bộ phim cổ trang, khi bị hỏi tên thì không phải là người ta thường khai tên giả sao? Huống chi ta lại mong cái thân phận Hoàng hậu gì đó, lỡ hắn biết được rồi bắt cóc tống tiền thì sao? Nha, dù sao thì giáo chủ ma giáo cũng rất là nguy hiểm đi.

- Sao không trả lời? – Lãnh Hàn Băng hỏi lại, mi mắt hơi nhướn lên.

- …

Mà lại nguy hiểm như thế, có nên nói hay không đây? > < Ta biết ta cũng quá xinh đẹp đến hoa nhường nguyệt thẹn, chim sa cá lặn, thân phận cũng một chữ oanh liệt, hắn biết rồi sẽ phản ứng như nào? Giữ ta lại lập ma giáo phu nhân, hay là gửi huyết thư tới Âu Dương Thần đòi tiền chuộc? Aizz… hồng nhan họa thủy, không lường được ta mới ra ngoài chưa đầy một ngày đã có người bám theo kìa, xem ra cái ước mơ lập dàn nam sủng cũng không phải là quá xa vời.

- Ta hỏi, tên gì? – Người nào đó đã không tự chủ được mà giọng có chút cao lên rõ ràng.

- À… Lâm Tiểu Hoa.

> < Ta tự nhận, ta cũng không muốn dính đến cái tên như thế đâu. Đúng là khi đọc lên thì nó chính là hiện ra hình ảnh một cô bé tiểu học buộc tóc hai chỏm, xinh xắn, dễ thương, hoàn toàn không hợp với thành phần lớn đầu to xác như ta nhưng mà ai bảo hắn cứ giục ta, hại ta phun bừa ra một cái tên như thế chứ?

Lãnh Hàn Băng đơ ra nhìn ta một hồi rồi quay mặt đi, đôi vai khẽ run lên.

Rõ ràng là hắn đang cười, cười đến rung động luôn ấy kìa.

Xuy, muốn cười thì cứ cười đi, cười chết ngươi đi. Ta đây không quan tâm.

Vai người nào đó vẫn cứ run run, như minh chứng rõ ràng cho việc nín cười quá độ.

Nhịn, nhịn, chỉ là một cái tên thôi, lỡ mồm thì cũng lỡ mồm rồi, hắn cười cũng là cười tên con nhà người ta, không phải tên mình, phải nhịn.

Kẻ kia cuối cùng cũng ngừng được trận cười, quay lại nhìn ta, ho khẽ mấy cái lấy lại phong độ. Ta liếc mắt nhìn hắn đầy khinh bỉ, giữ gìn hình tượng giáo chủ lạnh lùng à? Cái gì đấy phong đố âm lãnh, mấy phút trước đều bị cái kiểu cười trên tên họ của người khác đánh bay đi rồi.

- Hưm… Vậy, ta gọi nàng là Tiểu Hoa nhé.

Con mẹ nó, Tiểu tiểu cái rắm. Được rồi, ta thừa nhận là cái tên đó rất là ấu trĩ, rất đáng xấu hổ, thực sự không muốn cái danh xưng đó đem ra gọi mình, đành đằng hắng một tiếng trong cổ họng, mặt dày mà nói:

- Thực ra nãy giờ đùa ngươi thôi. Ta tên khác.

- Vậy sao? – Lãnh Hàn Băng nhướn môi thành một nụ cười. Ánh mắt lấp lánh tia thích thú như con sói lớn muốn vờn đùa thỏ con trước mặt – Thế tên nàng là gì?

- …

- Hử? – Hắn nhấn giọng.

- Vũ Điệp Điệp.

Nghe tên ta, Lãnh Hàn Băng chợt khựng lại một chút. Nhưng như chỉ là thoáng qua, hắn liền lấy lại vẻ mặt cũ, giả lãnh đạm. Hắn vẫy tay gọi ta lại:

- Lại đây.

- Gì? – Ta hỏi lại, chân vẫn đứng nguyên không nhúc nhích. Hắn nghĩ ta là ai chứ? Sao hắn gọi là ta phải đến? Hoang tưởng.

- Là ta chuộc nàng về đó. Biết ơn ta chút đi.

Ta bĩu môi. Xí, ai thèm ngươi chuộc? Bà đây không phải là bán thân, là ngươi đột nhiên nhảy vào vác ta đi. Ngươi có biết là ngươi vô duyên lắm không? Cái quái gì mà giáo chủ Tà Bằng giáo chứ? Chẳng qua chỉ là một cái danh xưng thôi. Ôi, cái hình tượng giáo chủ ma giáo anh minh thần vũ lại biến thành cái tên này sao? Mặc dù đúng là có vẻ đẹp thật đấy, cơ mà tính cách quái dị quá. -__- Ơ, cơ mà cái mặt nạ đồng kia che hết mặt rồi, nhìn thấy cái gì nữa. Tên này, về nhà rồi vẫn đeo mặt nạ, không lẽ nửa mặt bên kia xấu lắm sao?

Máu tò mò lại nổi lên, ta đến gần hắn, rụt rè đưa tay lên. Dù gì hắn cũng là ma đầu, ta đụng chạm đến liệu có một đao bị giết không nhỉ? Bàn tay vẫn cứ bị tính tò mò hóng hớt thúc giục, đến gần hơn. Lãnh Hàn Băng hơi lùi lại, bàn tay rắn chắc, cứng như gọng kìm mà túm lấy cái tay không biết điều của ta. Hắn nửa cười nửa không:

- Sao thế? Không nhịn được sao? Giường bên kia. Đêm xuân đáng giá ngàn vàng.

- Thô bỉ. – Ta giật tay lại, xì một tiếng đầy khinh bỉ. – Ai thèm ngươi.

Lãnh Hàn Băng trong mắt có chút gian tà, hắn kéo tay ta một cái làm ta ngã vào lòng hắn. Cả vòng tay rộng đỡ lấy, vòm ngực chắc chắn đầy nam tính bỗng chốc khiến ta phải đối diện. Ta liền bất giác mà quay mặt đi.

A men, thiên a, con là gái có chồng, không thể như này… này… được. Dù ngài có cấp cho con dàn nam sủng thì cũng phải để con báo trước với chính thất của con một tiếng a.

Lãnh Hàn Băng cúi xuống, mấy sợi tóc xòa xuống mặt. Giọng nói khàn khàn trầm thấp vang lên đầy mị hoặc:

- Này… Không phải nàng rất có phản ứng với ta sao? – Bàn tay người nào đấy không an phận luồn qua eo ta.

Bạn nhỏ này, ta phải nói là ta là gái có chồng rồi đấy nhé. Nhưng mà gần như này… Ta cười gian, tay hất nhẹ một cái. Chiếc mặt nạ đồng bật ra. Keng. Tiếng va chạm như chứng tỏ một vật vừa rơi xuống. Ta kinh ngạc nhìn người trước mặt, không nói lên lời. Qủa thực là… đẹp quá. Môi bạc mỏng mím lại, mắt phượng dài sắc lạnh hơi cong lên theo nụ cười chưa tắt vừa nãy. Sống mũi cao thẳng quật cường. Hàng mi dài phủ lên đôi mắt, quyến rũ đầy ma lực. Vầng trán cao còn lưu mấy sợi tóc đen óng.

Hắn không lên tiếng, nình thản buông ta ra, đặt xuống đất. Lãnh Hàn Băng cúi xuống nhặt lên chiếc mặt nạ, không thương tiếc quăng đi. Mặt nạ đồng bay trên không trung một đường vòng cung, đáp xuống chiếc giường cỡ lớn giữa phòng. Hắn ghé sát ta, ép ta vào tường, môi mỏng lại nhếch nhẹ lên như dụ dỗ:

- Nhìn cũng nhìn rồi, mãn nhãn chưa. Giờ… lấy thân đền đáp đi.

- Mơ à?

- Xem đã.

Dứt câu, Lãnh Hàn Băng nghiêng đầu, đôi môi vừa muốn đáp xuống thì tiếng gõ cửa vang lên. Hắn nhắn mặt, quyết định mặc kệ. Vừa gần thêm chút nữa thì bên ngoài có tiếng nữ tử làm ầm lên:

- Ta không cần biết, ta muốn gặp giáo chủ. Ngươi đi ra!

……

Lãnh Hàn Băng lạnh lùng mở cửa, sắc mặt cực kì không tốt, cực kì khó chịu khi bị người khác phã bĩnh. Hắn liếc mắt nhìn người trước cửa, buông một tiếng:

- Có chuyện gì?

Nữ nhân trước mắt đúng theo hình tượng “ngực tấn công mông phòng thủ”, ngực to, mông lớn, ba vòng đầy đặn. A, cái bánh bao kìa, lồ lộ kìa. “Cô nàng bánh bao” thấy Lãnh Hàn Băng chịu ra mở cửa thì ngay lập tức lao vào ôm hắn, dụi dụi đầu làm nũng:

- Người ta nhớ ngài mà. Hôm nay ngài phải ở với ta.

Lãnh Hàn Băng không một cáu liếc mắt. Hắn hướng Liễm Phương, nói:

- Đưa cô nương kia về phòng. Ta sẽ tìm cô ta sau.

Liễm Phương cúi đầu, rồi gọi ta đi theo hắn. Thấy ta đi rồi, Lãnh Hàn Băng đưa ánh mắt lành lạnh nhìn nữ nhân đang ôm mình:

- Lần sau ta không gọi thì không cần đến.

- Giáo chủ, ngài đang chán ghét ta sao? Ô ô, ta không chịu. Giáo chủ ngài yêu thương ta nhất mà.

Lãnh Hàn Băng đẩy cô ta ra khỏi mình. Nữ nhân kia không giữ được thăng bằng liền ngã ra đất, ai oán phụng phịu hướng phía hắn mong được một tia ân sủng nhưng vô ích. Lãnh Hàn Băng quay người đi vào phòng:

- Đừng quên, cô cũng chỉ là một nữ nhân.

………….

Đông Cung đang gánh chịu cơn giận ngút trời của vị Hoàng đế nào đó. Âu Dương Thần vô cùng tức giận. Đã quá giờ rồi, trời cũng tối rồi, sao nàng còn chưa chịu về? Nhất định là hắn quản thê không nghiêm, lần này nhất định phải phạt tét mông nàng. Hắn nhìn đống tấu chương trước mặt, hoàn toàn không có kiên nhẫn phê duyệt tiếp. Cái đầu vàng chóe đã bị vò loạn hết lên. Vừa lúc đang định xuất cung tìm vợ thì hắn chợt nghe tiếng động ngoài cửa:

- Quận chúa? Sao người đứng đây mà không vào? – Giọng Kha Dương đầy ngạc nhiên nhìn Âu Dương Nhi thập thò trước cửa Đông Cung.

Âu Dương Nhi về rồi, vậy Điệp Điệp… Âu Dương Thần nhanh chân đi ra cửa, mở cửa thì thấy Âu Dương Nhi đang chuẩn bị chuồn. Cảm giác có chuyện kì lạ, Âu Dương Thần liền kéo Âu Dương Nhi lại. Cô em gái nhìn hắn cười cười:

- Hoàng huynh, muội phải về phòng.

- Nói, Hoàng tẩu của muội đâu?

- A ha ha… – Âu Dương Nhi cười gượng gạo, tay chân quẫy đạp muốn thoát ra.

Một lúc sau, Âu Dương Nhi ngồi trước mặt Âu Dương Thần ngoan ngoãn như một con mèo kể lại toàn bộ sự việc cho hắn nghe. Dĩ nhiên là đã giấu nhẹm việc nàng cùng Hoàng tẩu vào thanh lâu vào cái người nào đó giả dạng thanh lâu nữ tử. Nhưng mà, sắc mặt Hoàng huynh của nàng vẫn chính là một mực mà đen như đít nồi. Một cỗ hàn khí tràn lan quanh phòng. Âu Dương Nhi co rúm lại thành một mẩu, hận không thể tự đem mình mà giấu đi.

Lâu sau đó, nàng thấy Hoàng huynh của mình một thân long bào đứng dậy, uy nghi đẹp đẽ, mạnh mẽ run người hét lên gọi Kha Dương vào phòng, chuẩn bị ngựa và tiền bạc, chuẩn bị xuất cung. Âu Dương Nhi ngờ nghệch hỏi:

- Hoàng huynh, huynh đi đâu?

- Xuất cung tìm người. – Ánh mắt nguy hiểm quét qua người Âu Dương Nhi khiến nàng rụt đầu lại. Ý nghĩa là” Tìm người xong ta sẽ tính sổ với muội”.

Âu Dương Thần nắm chặt tay đến nổi cả gân xanh. Cái mặt nạ đồng nửa mặt chạm trổ theo miêu tả của Âu Dương Nhi, không phải Lãnh Hàn Băng thì còn là ai được? Lần này, kẻ đáng chết kia vô tình hay là chắc chắn muốn khiêu chiến với hắn đây?

…………..

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ